Đọc truyện
Truyện teen - Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - Trang 17
Áng mây thứ 64 : Vị… ghen (1)
Những ngày đầu thích anh- Em cứ nghĩ là cảm giác nhất thời- Rồi dần theo thời gian nó cũng sẽ biến mất..* Nhưng đến khi...- Tim em biết đau nhói- Khoé mắt em thấy cay cay- Và em không còn cười nhiều như trước nữa- Lúc này em mới biết...- Em đã dành tình cảm cho anh nhiều hơn em nghĩ...* Vì anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em mất rồi.
Đừng bao giờ rời xa em, anh nhé!
Căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn khi có nhiều người ngồi bên nhau. Măm cơm đơn sơ, mộc mạc trở nên ngon hơn bao giờ hết. Hương vị tuy dân dã nhưng chứa đựng cả một tình thương bao la mà ít ai có được.
Biển nhuốm màu của đêm, tối đen khi nhìn từ xa. Những vì sao cứ lấp lánh soi rọi trên tấm áo khoác màu đen mới mẻ. Chẳng đủ để làm sáng cả vừng trời to rộng.
Tối mịt. Là những gì lúc này Thiên Di đang nhìn thấy.
Ngồi trong giang nhà nhỏ, sóc con mải ngắm nghía bên ngoài xem biển thay đổi thế nào. Nhưng… chẳng thấy gì cả.
Vờ nhắm mắt tỏ vẻ mình đang chìm vào giấc ngủ, nhưng thật ra trong lòng Vĩnh Khoa đang rất rất rất… lạ.
Suốt buổi tối, chẳng hề nghe sóc con đoái hoài tới mình làm cậu hơi… giận. Thoáng chốc, chỉ nghe tiếng cười nho nhỏ giữa sóc nhỏ và A Huân. Điều đó càng làm chàng lạnh lùng bực hơn gấp trăm lần. Tiếc là bây giờ cậu không nhìn thấy được cảnh đó nên mới có nhiều suy nghĩ lung ta lung tung thế này.
Em giỏi lắm. Thấy trai đẹp thì sáng mắt. Đúng là…
Giận là không thể ngồi dậy và nhìn cảnh tượng trước mắt, Vĩnh Khoa chỉ biết nằm im, nghiến răng ken két.
Nào ngờ đâu những cử chỉ nhỏ nhặt trên gương mặt lạnh lùng kia đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của… cả gia đình. Mọi ánh nhìn đều đang dõi theo gương mặt điển trai kia. Màn kịch đúng là… rất hiệu quả!
Thiên Di cười gian manh, đưa tay che miệng rồi nhìn sang A Huân thầm cám ơn vì đã hợp tác rất ăn ý với nhau.
Vĩnh Kỳ khoanh tay trước ngực, vờ hắng giọng rồi liếc sang gương mặt anh tuấn của Vĩnh Khoa :
_ Thiên Di này, tên ngốc ấy ngủ rồi nhỉ? Hay là em và A Huân ra biển dạo đi. Sáng mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi.
A Huân nhìn Thiên Di rồi cười nhẹ. Sóc con khẽ đứng lên, trước khi ngắm biển còn cố ý để lại một câu ngắn gọn :
_ A Huân là đáng yêu nhất. Mình đi thôi.

Lửa giận sôi sùng sục như đang được hun nóng ở nhiệt độ sôi cao nhất. Giống như cái lò hỏa luyện chuẩn bị bùng nổ và gây ra một trận động đất khủng khiếp. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền và vờ ở trạng thái ngủ nhưng Vĩnh Khoa không tài nào ép mình vào giấc ngủ được. Chỉ nghĩ đến cảnh hai người kia ra biển và làm những gì ngoài đó thì cậu đã tức điên lên rồi. Đã thế, sóc con lại còn cười cười nói nói vui vẻ với A Huân.
Mặc dù A Huân là người cứu sống anh chàng lạnh lùng này, nhưng… một khi Vĩnh Khoa nổi giận thì… mặc kệ ai là ai.
Nhưng… tại sao lại giận vì một chuyện cỏn con ấy chứ?
Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, mọi biểu lộ cảm xúc trong tâm trí điều đã hiện diện trên gương mặt anh tuấn và tố cáo cậu vẫn còn chưa ngủ.
Chính An khẽ ngồi xuống ghế, đan xen hai tay vào nhau rồi sẵn giọng, nói bâng quơ :
_ Thế thì làm sao ngủ được!
Vốn là người thông minh, Vĩnh Khoa thừa biết Chính An đang… ám chỉ mình. Nét mặt lập tức trở về với trạng thái không một cảm xúc nào, cậu bình tĩnh nằm bất động.
_ Ngủ không vô đâu.
_ …
Ngầm hiểu được ý của Chính An, Vĩnh Kỳ vờ ngạc nhiên rồi thảng thốt reo lên :
_ A, sóc con và tên đó hôn nhau kìa.
Đôi mày khẽ nhíu lại rồi lập tức trở về với vẻ bình thường đã bị Chính An bắt gặp được. Cười đắc ý, Chính An nhếch môi :
_ Khoa, sóc con đang…
_ Im đi. – Chất giọng lạnh tanh phả vào không trung lạnh ngắt – Không thấy đang ngủ, huh?
Ha ha, cuối cùng cũng dụ được rắn ra khỏi hang ổ. Dùng lời nói đã kích động được tới kẻ lạnh lùng kia. Thật là đáng ngờ!
Thấy Vĩnh Khoa thế, cả Chính An và Vĩnh Kỳ đều ôm bụng cười sặc sụa. Một lúc lâu, khi không còn sức để cười được nữa, Vĩnh Kỳ mới thở hỗn hễn rồi nói, chiếc móc câu như được móc vào cần rồi quăng vào ai kia :
_ Ghen à?
Trầm tĩnh mở mắt, tuy vẫn chìm trong bóng tối nhưng Vĩnh Khoa không để tâm. Cậu lạnh nhạt hếch môi rồi phun ra một câu khiến cả Chính An lẫn Vĩnh Kỳ điều đứng hình :
_ Ừ!
_ …
Chịu thừa nhận rồi ư?
Nghĩ khẽ, cả hai ánh nhìn hoang mang thoáng chạm nhau ở một góc độ nhất định. Định thần lại, Vĩnh Kỳ nhẹ giọng đầy nghi hoặc :
_ Thật sao?
Tia lạnh ngày càng rõ hơn, nhãn thần điềm đạm đến lạ. Môi hếch lên tạo thành nụ cười hiểm, Vĩnh Khoa nghiến răng ken két, nhấn mạnh từng âm điệu mình đang thốt ra :
_ Thật.
Trố mắt nhìn Vĩnh Khoa trân trân, cả hai há hốc, không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Vĩnh Khoa đã thừa nhận thật sao? cậu thừa nhận mình đang ghen thật sao?
_ Ghen vì… hiện giờ tôi không nhìn thấy được. Vì không thể ngồi dậy và… đánh cho hai người một trận. Hiểu chưa?
Âm vực trong giọng nói hệt lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ Chính An và Vĩnh Kỳ làm cả hai lạnh toát người, khẽ rùng mình.
Không! Cả hai đã lầm. Làm sao mà tên ngốc Vĩnh Khoa lại dễ dàng thừa nhận việc cậu ta ghen cơ chứ! Cái gì cũng có mục đích của nó cả.
Sao ai kia cứ thích dùng bạo lực nhỉ?
Chính An liếc sang Vĩnh Kỳ, hồi họp chờ đợi vị cứu tinh ấy. Nhưng không, nét mặt mong chờ chóng lịm tắt khi mà… nhìn thấy vị cứu tinh cũng đang hoang mang nhìn mình.
Vĩnh Khoa đáng sợ đến vậy, sao đối với Thiên Di lại chẳng nhầm nhò gì nhỉ?
Nếu Thiên Di không sợ, việc gì mình phải sợ?
Nghĩ bụng, Chính An len lén nhìn sang Vĩnh Kỳ rồi nhún vai nói với Vĩnh Khoa như chẳng để ý đến những gì người lạnh lùng kia vừa thốt ra :
_ Chịu. Giờ cậu làm gì được bọn tôi? Khoa này, cậu nên bỏ cái thói hung hăng với người khác đi. Nếu ghen thì cứ nói là ghen, có…
_ CẬU CÒN NÓI NỮA THÌ MAI ĐỪNG TỚI CÔNG TY LÀM VIỆC!
Chất giọng lạnh ngắt vang lên, bao trùm cả giang nhà nhỏ làm Chính An giật cả mình. Đúng là… tên này chỉ có Thiên Di mới trị được!
_ Suỵt. Nói nhỏ tiếng để Bảo Bảo ngủ.
Phù! May thật.
Thở phào nhẹ nhõm, cả Chính An và Vĩnh Kỳ long lanh mắt nhìn sang hướng phát ra thanh âm khàn khàn kia. Ông xuất hiện thật đúng lúc. Chuyện này coi như “tạm dừng” ở đây.
------
Từng làn sóng xô vào bờ, vẫn hương mằn mặn của biển chực xông vào cánh mũi. Nhưng… đúng là rất khác lạ.
Sáng.
Biển hắt màu nắng trong veo, êm dịu.
Chiều.
Ánh hoàng hôn làm biển trở nên ôn hòa, đượm buồn, ấm áp.
Đến tối.
Biển… không chút thần sắc. Cảm giác trống trãi, tĩnh lặng.
Màu đen ôm trọn đại dương làm ánh nhìn như đang bị một bàn tay ma quái nào đó che khuất. Chẳng thấy gì cả. Đầu óc trở nên trống rỗng. Khác với cảm giác ngắm biển ban sáng và lúc hoàng hôn buông trên thảm xanh.
Trong đêm đen, chỉ cần nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nhẹ bên tai. Thật bình yên.
_ Tuyệt thật. Trong một ngày mà biển thay đổi chớp nhoáng. Đem đến nhiều xúc cảm mới lạ cho người khác. Chắc anh A Huân yêu nơi này lắm, lắm nhỉ?
Ngồi trên nền cát trắng dần nhuốm ánh đen, Thiên Di hồn nhiên nói hệt một đứa trẻ ngây ngô. Dáng dấp ấy làm A Huân khẽ cười. Chuyển hướng ánh nhìn sang biển, A Huân khẽ cất giọng :
_ Đúng. Anh rất yêu nơi này. Biển như là một phần sống của anh và dân làng.
Ngước mắt ngắm biển đêm, tít xa, nước dần lấp lánh trong những ánh đèn dịu nhẹ của ngọn hải đăng. Giống như thế giới thần tiên đang vươn tay đón chào mọi người.
Thầm cám ơn gia đình A Huân, thầm cám ơn biển cả, thầm cám ơn những người dân chất phác. Nhờ có những người đó và đại dương mà Vĩnh Khoa vẫn còn trên thế giới này. Và nhờ thế, sóc con đã tìm được Vĩnh Khoa.
_ Em rất yêu Vĩnh Khoa phải không?
_ Dạ.
Không cần suy nghĩ, Thiên Di đã thẳng thắn đáp lời A Huân. Khi nhắc đến Vĩnh Khoa, Thiên Di lại vui vẻ cười, bỗng, nụ cười vụt tắt, sau đó là một gương mặt giận dõi đầy nét trẻ con :
_ Anh không biết đâu. Cái tên đó rất đáng ghét. Chỉ vừa mới gặp lại thôi mà hắn đã chọc em, làm em nổi nóng rồi cãi nhau với hắn… Cứ đợi đấy, sau khi anh ta lành lặn hẳn, em sẽ trả thù rửa hận.
Phì cười trước nét mặt cực yêu của sóc con, A Huân nheo mắt rồi cố gắng nín cười để cho giọng nói của mình thỏa sức lan rộng ra khắp đại dương, điều mà cậu vẫn thích nhất khi ra biển, cảm giác cứ như mình là chủ của đại dương vậy :
_ Em đó. Cũng đâu vừa, nhỉ! Anh có nghe Vĩnh Khoa kể về chuyện của hai người. Thật ra, Vĩnh Khoa cũng rất yêu em đấy, nhóc. Chỉ là cậu ấy không nói ra thôi. Mà nè, chắc em hay ăn hiếp Vĩnh Khoa lắm, phải không?
_ Ơ, anh nói ngược lại dễ nghe hơn đấy! – Thiên Di bĩu môi.
_ Sau này, em không được ức hiếp Vĩnh Khoa. Nghe cậu ấy kể tội nghiệp lắm. Nghe đâu em toàn chơi xỏ cậu ấy thôi! – A Huân thản nhiên thuật lại lời của chàng lạnh lùng trước đó một cách ngây thơ, không hề biết những gì chàng lạnh lùng kia khoác lác là hoàn toàn sai sự thật.
Lắng nghe những lời thoát ra từ miệng A Huân mà Thiên Di chỉ muốn tức tốc đánh cho Vĩnh Khoa một trận. Sóc con ngạc nhiên tột độ rồi chuyển sang tức giận khi biết Vĩnh Khoa dám nói xấu mình nhiều đến thế.
Grừ…Vĩnh Khoa đáng ghét… anh cũng có biệt tài bóc khoét nhỉ? Em mà chơi xỏ anh á? Sao anh không nghĩ lại, xem anh đã làm những gì với em trước. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng thôi. Đã thế, anh còn đi nói với người khác là em chơi xỏ anh… Thật quá đáng mà!
Mặt hầm hầm, Thiên Di nhìn chầm chầm vào nắm cát trong tay hệt như đang nắm trọn mạng sống của ai đó. Tia nhìn bộc lộ vẻ hung hăng tinh nghịch làm A Huân không kìm lòng được bèn thốt lên :
_ Em sao thế?
_ Anh A Huân, anh tin em chứ? – Mắt chuyển sang long lanh lóng lánh.
_ Tin. – Thật lòng.
_ Anh không cho rằng em hung dữ, đúng không – Chất giọng nghẹn ngào.
_ Cái đó thì… nhìn kỹ thì… em cũng rất hiền. – Thành thật.
(Lầm to rồi A Huân ơi.)
_ Anh xem, em yếu đuối thế này thì làm chơi xỏ một người cao lớn, vạm vỡ thế! Đúng không? – Chớp chớp mắt như thỏ con. Tỏ vẻ đáng thương đến tội.
_ Cũng đúng – Lại thành thật.
_ Thế thì anh nghe này! Những gì anh ta, tức là Vĩnh Khoa ấy, nói điều sai sự thật. Thật ra, anh ta luôn là người bắt nạt em. Chẳng qua là vì muốn tự vệ nên mới phản công. Bày ra một số trò nhỏ đùa anh thôi. Hic, anh không tin đâu. Tên Vĩnh Khoa ấy suốt ngày làm em khóc, suốt ngày hung hăng với em, suốt ngày bắt nạt em, suốt ngày bắt em làm đủ thứ chuyện trong nhà…
Bavooooo!!!! Thiên Di quả là tài năng.
Thật.
Sóc con vờ buồn tủi kệ lễ với A Huân khiến chàng ta tin như thật. Vì mọi bằng chứng điều có lợi cho sóc con mà. Hơn nữa, A Huân luôn cho rằng sóc con “chân yếu tay mềm” thế thì làm sao mà chơi xỏ Vĩnh Khoa được.
Vậy ra, những gì Vĩnh Khoa kể điều nhầm mục đích “vụ lợi” như lời sóc con nói. Chỉ vì muốn tìm thêm đồng minh cho mình mà thôi.
Nghĩ vậy, A Huân khẽ xoa mái đầu nhỏ rồi phán :
_ Đáng ra, anh theo phe của Vĩnh Khoa khi nghe anh ta nói thế về em. Nhưng, bây giờ anh biết được sự thật, anh sẽ bảo vệ em. Khi nào Vĩnh Khoa bắt nạt, em cứ nói với anh!
-----
_ Thưa chủ nhân, đã có tung tích của sóc con và Vĩnh Khoa.
Chàng thanh niên khúm núm cuối đầu đầy kính nể người trước mặt. Khác hẳn với những nơi khác. Trong giang phòng được bật đèn sáng rực, khung cảnh trong phòng mang đến cho người ta cảm giác an toàn, tin tưởng, kính trọng, lẫn ngưỡng mộ.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, chất giọng trầm trầm nhẹ vang vọng :
_ Cám ơn. Tôi biết rồi. An toàn hết là tốt. Giờ cậu có thể về được rồi.
_ Dạ, chào chủ nhân.
Gió làm cành cây lao xao. Dưới ánh đèn đường, vóc dáng của chàng thanh niên hằn dài trên nền nhựa. Khuất sau rặng cây, vóc dáng dần biến mất trong đêm.
Căn phòng sáng bừng giữa đêm tối có lẽ là điểm nhấn duy nhất của một dãy đường mờ nhạt.
Mây lơ đễnh che mất ánh trăng khuyết. Chỉ còn lại những vì tinh tú phát sáng.

Áng mây thứ 65 : Vị… ghen
_ Sao?
Gương mặt nhiều nếp nhăn dẫn dãn ra, khóe môi co giật như chẳng tin vào điều mình vừa nghe. Cố trụ vững trên chiếc ghế xoay, Trương Tề run giọng hỏi lại :
_ Có thật là… Vĩnh Kỳ đã tìm được Vĩnh Khoa?
_ Thật, thưa chủ tịch. Cậu Khoa vẫn bình an vô sự. Vết thương đã được băng bó kịp lúc. Giờ chỉ cần phẫu thuật lấy viên đạn còn trong cơ thể ra. Về mắt thì… có thể cậu Khoa sẽ không nhìn thấy trong một thời gian ngắn.
_ Được rồi. Lui ra đi.
Ngã người vào chiếc ghế, Trương Tề thở nhè nhẹ. Mặt khẽ nhắm lại sau những giây phút căng thẳng, mệt mỏi. Sau bao ngày cho người lùng sục khắp nước, cuối cùng cũng có được tung tích của Vĩnh Khoa.
Vậy giờ phần còn lại chỉ là cô nhóc được chỉ định là “chìa khóa vàng”. Cô nhóc con cười tươi khi nhìn thấy ông trông khi chẳng ai dám thế. Cô nhóc con với chất giọng đáng yêu dám cả gan đứng nói chuyện với ông mà không hề biết đến ông là một người đầy nguy hiểm. Cô nhóc đúng thật rất ngây thơ.
Trương Tề dụi nhẹ đôi mắt có phần mệt mỏi, khẽ nhếch môi. Sao ông lại nghĩ đến cô nhóc đó ngay lúc này chứ!
_ Đã là quy luật thì không cách nào phá vỡ.
Giọng nói toát ra đầy uy quyền làm đậm chất âm u cho căn phòng chủ tịch vắng tanh đến đơn độc.
Sự cô đơn là một thứ quá quen thuộc với Trương Tề. Có lẽ, chỉ có Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ mới làm ông vơi bớt cô đơn. Còn cha mẹ của cả hai… nói đến càng làm ông thêm tức mà thôi. Khi Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ vừa tròn 5 tuổi thì cả hai người ấy đã bỏ đi biệt tâm. Cho đến năm 15 tuổi, hai người đó lại từ đâu xuất hiện với bộ dạng khác xa lúc xưa. Qua điều tra, Trương Tề mới biết được cả hai đã có công việc làm ăn khá ổn định, thu nhập hàng tháng cao ngất ngưỡng. Thế sao không về thăm con cái được thêm vài lần?
Cười nhạt, Trương Tề chuyển ánh nhìn sắc giá sang khung cửa đơn điệu vô hồn.
Gió khẽ lay nhẹ cành cây ngoài cửa sổ một cách lạnh lùng đến vô tình. Mây bồng bềnh hệt kẹo que ngọt ngào khổng lồ.
Cạch!
Cánh cửa phòng được mở ra một cách bất ngờ. Trương Tề khẽ nhíu mày, quay mắt sang hướng cửa vào, nhãn thần u tối nhìn thấy dáng người trước mặt. Trong tầm nhìn không mấy ngạc nhiên cũng chẳng mấy nghi ngờ tại sao người đó lại xuất hiện ở đây. Đơn giản vì ông không quan tâm.
Sải từng bước đơn độc trên nền gạch lạnh toát vô cảm, người trung niên ấy khẽ ngồi vào chiếc ghế trước mặt, phun tia nhìn chăm chú vào người Trương Tề làm ông phát cáu.
Cười nhạt lần nữa, Trương Tề phả chất giọng đáng gờm của mình vào không trung đầy khinh khi :
_ Thật vinh hạnh. Không biết có chuyện gì quan trọng mà hôm nay Hiệu trưởng Lâm lại đích thân đến đây?
Nở một nụ cười nhẹ, Lâm Kỳ thản nhiên thảy tia nhìn sang Trương Tề. Ông cũng chẳng biết trả lời thế nào cho câu hỏi ấy nữa.
Tin Trương Tề tự nhốt mình trong phòng lúc Vĩnh Khoa rơi xuống vực khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ là Trương Tề đang âm thầm bày mưu mô gì đó nhầm hại người. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Trương Tề.
Khi nghe thêm tin mấy ngày trước Trương Tề trông rất lạ. Đến công ty và cả tổ chức cứ như người mất hồn. Lại còn hay cáu gắt vô cớ với người khác khi nghe họ hỏi hoặc bàn về hai chàng chủ tịch trẻ tuổi điển trai. Thêm nữa, gương mặt hốc hác, buồn bã của Trương Tề lúc này làm Hiệu trưởng Lâm thầm hiểu ra điều gì đó nhưng ông lại không dám chắc mình nghĩ có đúng không?
Nếu Trương Tề lo lắng cho Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ chắc khi đó mặt trời sẽ chẳng còn là mặt trời nữa. Mọi trật tự sẽ lập tức bị xáo trộn?
Nhưng… con quái thú ấy có còn lưu giữ cái thứ được gọi là tình người trong tim hay không! Hay đã bị cái tàn bạo trong thần trí làm lu mờ?
Có lẽ con ti có nhiều ngăn hơn ta tưởng! Và Trương Tề, không phải một ngoại lệ!
Từ bạn bè lại hóa kẻ thù là một điều dễ dàng. Nhưng để từ kẻ thù chuyển sang tình bạn như khi xưa… liệu có được?
Khẽ cười với những suy nghĩ của mình, Hiệu trưởng Lâm hắng giọng rồi nói, mắt vẫn dán vào người Trương Tề không rời như muốn dùng ánh nhìn chọc thủng tim của quái thú :
_ Rãnh rỗi đến thăm bạn cũ, không được sao?
Khá ngạc nhiên với lời lẽ của Hiệu trưởng Lâm, Trương Tề ngờ vực hỏi lại, chẳng phải khi gặp lại nhau, hai người đã coi nhau là thù hay sao :
_ Oh, cách nói chuyện của Ngài Hiệu trưởng đây thật lạ. Vốn không phải bè bạn và không có quen biết sâu đậm gì. Đến thăm là thế nào?
_ Thù hận bỏ qua tất, được chứ? Đã từng này tuổi rồi, nuôi hận thêm chỉ mệt thân.
_ Ha ha ha, Lâm Kỳ, tôi có nghe lầm không? Là ông đang nói đấy ư?
Bật cười khanh khách trước thái độ của Hiệu trưởng Lâm, Trương Tề thảy sang ông tia nhìn quái dị nhất, khinh bỉ nhất.
Chẳng để tâm thái độ ấy, Hiệu trưởng Lâm vẫn thản nhiên đến lạ :
Tôi hiểu tính ông mà. Rất lo cho bọn nhóc, đúng không? Hơn nữa, ông cũng đâu muốn… làm đau người khác mãi!
_ Ha ha ha, nực cười. Hiểu tôi? Tôi nghe nhầm chăng? Lâm Kỳ ơi Lâm Kỳ, hôm nay ông uống nhầm thuốc sao? Toàn nói những lời quái đảng.
Tiếng cười vẫn giữ nguyên khí chất, nhưng ánh nhìn đã bị lời nói kia làm cho xao lãng. Cú đánh ngay tâm điểm của Lâm Kỳ có thật sự đánh một đòn nặng vào Trương Tề?
_ Đừng tự ép bản thân trở thành kẻ ác!
Rầm!
Lúc này, không còn tâm trí đâu mà nhét những điều Lâm Kỳ thốt ra vào não. Ông giận giữ đập mạnh xuống bàn rồi gắt lên. Lửa giận được dịp tràn ra bầu không khí sặc mùi khó chịu.
_ Lâm Kỳ!
Trương Tề giận thế là tại Hiệu trưởng Lâm nói đúng sự thật hay tại không muốn nghe những gì kẻ thù nói? Điều đó không ai biết được ngoài bản thân Trương Tề!
Cảm nhận được lửa giận đang sôi sục trong cơ thể Trương Tề, Hiệu trưởng Lâm dần dần đoán được những gì mình nghĩ là hoàn toàn đúng. Nhưng lúc này, nếu ông nói thêm nữa sẽ kích vào lòng tự tôn của Trương Tề và mang đến một hậu quả khó lường mất. Thế nên, đến đây đã đủ. Việc còn lại tùy thuộc vào chút tình người còn vương lại trong người ai kia.
_ Nếu có thể tìm được cách hủy điều luật mà không một ai phải chết, tôi mong mình có thể sớm tìm được cách ấy. Và… mong đến lúc đó, ông và tôi sẽ trở thành thông gia, nhé. Ông bạn già, Trương Tề!
Nở một nụ cười nhẹ, Hiệu trưởng Lâm đứng lên rồi thong thả bước ra ngoài trong nắng sớm mới chớm nở.
Cánh cửa phòng được đóng lại.
Căn phòng lại trở về với hiện trạng cô độc.
Một tâm trạng đang quanh quẩn trong mê cung trí não. Phía cuối mê cung là một luồng sáng mới. Nhưng… đến bao giờ, Trương Tề mới có thể tìm được đường để thoát khỏi mê cung lẻ loi ấy?!
-----
Ở phía Đông đại dương, ông mặt trời từ từ hé mi sau một đêm ngon giấc ẩn mình sau trăng. Từng tia sáng len lỏi soi thẳng xuống đáy đại dương, trong veo. Ló dạng sau đám mây xanh biếc đang bồng bềnh kéo nhau trôi khắp tấm áo xanh yên bình.
Những chiếc thuyền con dần đông hơn khi bình minh kéo đến. Người dân chài chất phác đã phải dậy từ rất sớm để khoác lên vai mình tấm lưới còng kềnh và những dụng cụ nặng trịch, hối hả ra biển khơi. Cuộc sống mưu sinh là thế, người dân đi sớm về muộn là cảnh thường thấy trên biển. Họ ra khơi để bắt cho đầy lưới cá đem về nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống. Tuy vất vả, gian nan nhưng chưa bao giờ những người ấy than thở, trách thầm số phận. Nụ cười chất phác luôn luôn được tô điểm trên khóe môi rạng nức do ánh nắng chói chang. Đâu đó vẫn thoáng nghe những thanh âm reo hò dân dã. Dịu nhẹ như bản piano đậm chất thơ. Phẳng lặng như làn sóng đại dương biếc xanh. Bao trùm cả cái nóng gắt của ánh nắng vàng nhạt vấy quanh biển khơi.
Lắng nghe những thanh âm trong trẻo vọng lại từ đáy biển xa xăm, Vĩnh Khoa lạnh lùng cho mắt hé mi. Đối với cậu bây giờ, mờ và nhắm mắt cũng đồng nghĩa như nhau. Vì vẫn chìm ngập trong mảng tối bao la không một ánh sáng.
_ Anh dậy rồi ah?
Chất giọng trong veo của Thiên Di khẽ vang lên bên tai làm Vĩnh Khoa… hết hồn.
Không được.
Cậu đang giận sóc nên sẽ… không nói chuyện với nó. Chắc chắn!
Còn về việc giận sóc con vì chuyện gì thì… chẳng ai mà biết ^^
Mím môi ranh mãnh, Thiên Di cũng đoán được là anh chàng dõi mình. Chắc vì hôm qua gặp lại được chỉ chút ít rồi lại đi ngắm biển đêm với A Huân nữa nên mới giận đây mà.
Được thôi. Ai bảo ghen mà không chịu thừa nhận. Đâu biết rằng Thiên Di rất muốn nghe ai đó nói rằng mình đang ghen, nhưng chẳng được. Vì Vĩnh Khoa vốn là Vĩnh Khoa. Lạnh lùng, đáng ghét.
_ Giận thì giận luôn đi nhé, chồng yêu!
Cười thảnh thơi, Thiên Di nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Vĩnh Khoa để chăm chú lén quan sát nét mặt ai kia thay đổi thế nào.
Thật ra, Vĩnh Khoa đang rất hạnh phúc, chỉ là chàng ta đang cố kìm nén niềm vui thôi.
Vĩnh Khoa vui khi nghe chất giọng đáng yêu ấy cùng hai từ “chồng yêu” nhẹ thảy vào không trung. Niềm hạnh phúc vừa chớm nở trong một trái sắc lạnh.
Gió lao xao thổi ngoài cửa biển, mang theo tiếng rì rào của con sóng nhỏ, tràn vào bờ ôm trọn niềm hạnh phúc ngọt ngào đang bị che dấu. Chỉ biển mới biết!
Mãi mà chẳng thấy Vĩnh Khoa đáp lời mình, cũng chẳng nhìn thấy biểu lộ cảm xúc trên gương mặt anh tuấn kia khiến Thiên Di hơi bức xúc. Chẳng lẽ công kích không thành?
Vừa nhìn thấy Bảo Bảo đẩy A Huân vào nhà, đôi mắt to tròn lém lĩnh bỗng sáng rực lên. Khóe môi hình thành nụ cười ma quái, sóc con thản nhiên nói, cố ý nhấn mạnh từng thanh từ để chọc ngoáy ai kia :
_ A Huân, anh có mệt lắm không? Mọi thứ thu xếp xong cả rồi chứ?
_ Cám ơn em quan tâm nhé, Thiên Di! Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.
Khẽ cười, A Huân nhanh chóng đáp, tia nhìn vút qua gương mặt Vĩnh Khoa, hiểu được lý do Thiên Di nói thế.
Thân mật thế cơ đấy! Chỉ có một đêm ngoài biển đã thế. Không biết đã làm những gì ngoài đó.
Vĩnh Khoa nhíu mày, nếu mắt có sáng chắc cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy nét mặt nghịch ngợm của Thiên Di đâu. Trong khoang ngực Vĩnh Khoa giờ đây nóng bừng, rất khó chịu. Không lẽ lại…..
Sóc con con đang cười rất tươi khi nhìn thấy đôi mày Vĩnh Khoa khẽ chau lại đầy khó chịu. Điều đó minh chứng Vĩnh Khoa đang rất bực bội còn gì, he he!
Nhưng thật ra, Vĩnh Khoa đang nhíu mày vì lẽ khác. Những điều sóc con tuy cũng làm Vĩnh Khoa khó chịu đấy, nhưng… còn điều khác khiến cậu khó chịu hơn. Cái nóng như lửa đốt trong khoang ngực cứ hành hạ cả người Vĩnh Khoa. Phải mau chóng lấy cái thứ chết người trong cơ thể ra thôi.
_ An... cậu có đó không?
Nghe Vĩnh Khoa gọi, Chính An hớn hở chạy vào với gương mặt đậm nét vui vẻ. Vì cậu ta vừa trò chuyện với dân làng xong nên mới vui đến thế. Được dân làng dạy cách chài lưới, được học cách đánh bắt cá và ngồi nghe những thanh từ vang vọng khắp biển. Điệu nhạc ấy cứ vang mãi không ngừng!
Đưa mắt sang Thiên Di đầy lém lỉnh, qua ánh nhìn, Thiên Di đã thông báo tình hình hiện giờ cho Chính An được biết. Khẽ gật đầu, Chính An nhẹ giọng hỏi Vĩnh Khoa :
_ Cậu gọi tôi?
_ Đưa tôi ra xe. Trong đây nóng quá.
Nóng?
Rõ xạo.
Nằm ngay cửa ra vào, gió biển thổi vù vù vào thế mà than nóng?
_ T…
Trước khi Thiên Di thản nhiên bắt bẻ chồng mình thì đã bị Vĩnh Kỳ dùng tay chụp lấy chiếc miệng bé xinh, không cho những ngôn từ khiêu khích kia được thoát ra khỏi cửa miệng. Nếu làm Vĩnh Khoa giận, không chừng lại chứng lên chẳng chịu về thành phố thì nguy. Ai chứ đối với chàng Vĩnh Khoa này thì cũng có thể lắm.
_ Ừm.
Nói rồi Chính An vội bước đến bên giường, bàn tay rắn rỏi nhanh nhẹn đỡ lấy thân hình to lớn của ai kia. Do chỉ liệt nửa người nên Vĩnh Khoa dồn hết lực vào chân phải, tay phải thì cầm lấy cây nạn Chính An đưa, chóng trên nền đất ẩm ướt vương mùi biển. Khập khiễng theo bước dìu của Chính An, cả hai cùng bước ra nền cát trắng, hứng từng đợt gió mát rượi. Bỗng, Chính An khẽ cất giọng, phá tan cái yên tĩnh hiện có :
_ Khoa, cậu bực bội lắm đúng không?
_ Không – Cộc lốc đến đáng sợ. Mặc dù Vĩnh Khoa chẳng biết Chính An đang đề cập đến vấn đề gì.
Phì cười trước thái độ ngông nghênh của anh chàng lạnh lùng, Chính An liền nói rõ câu hỏi của mình để ai kia hiểu được đúng vấn đề :
_ Không. Ý tôi là… mắt cậu. Đột nhiên không nhìn thấy gì, bực bội lắm phải không?
_ …
Lắng tai nghe gió biển, mái tóc nâu nhạt mềm mại tung bay, lẫn cả hương biển.
Nét mặt lạnh lùng đâu nói lên tất cả suy tư trong lòng.
Chớp nhẹ hàng mi dài, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng cất giọng. Tuy giọng nói có hơi nhỏ nhưng dường như cái lạnh của hơi thở đã lấn át cả những thanh âm của biển :
_ Ban đầu, rất bực bội. Ngay cả ngồi dậy cũng không làm được. Chìm ngập trong bóng tối, thế giới chỉ có màu đen tuyệt vọng. Nhưng nhờ A Huân, tôi dần thích nghi với nó, cái bóng tối trong mắt đã không còn là điều khiến tôi bực bội. Không biết nói sao nữa. Tuy không thể dùng mắt để nhìn mọi thứ nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cách cảm nhận mọi thứ khi nhắm mắt cũng rất dễ học.
Lặng người, Chính An không tin vào những gì mình vừa được nghe. Vĩnh Khoa… mà nói ra những lời đó ư? Không đời nào. Nếu có, trừ khi người bên cạnh là sóc con thì may ra còn 50% cơ hội.
Dừng bước chân, Chính An linh tính có chuyện chẳng lành, vội quay mắt sang Vĩnh Khoa :
_ Khoa, có chuyện gì xảy ra với vậy?
_ …
_ Cậu vẫn buồn chuyện sóc con sao? Ngốc thế, cô ấy chỉ trêu cậu thôi mà.
Cười xòa, Chính An liền giải đáp khuất mắt mà cậu cho rằng đó chính là lý do khiến Vĩnh Khoa khác lạ. Đúng là… có hơi khác lạ thì phải… bị mắng là ngốc mà chẳng có tí phản ứng?
Gồng mình, Vĩnh Khoa đang cố kìm chế cơn đau buốt tận xương tủy. Cổ họng khốc cùng cái nóng gay gắt trong khoang ngực khiến mồ hôi túa ra khắp gương mặt điển trai.
Nhận ra được điều ấy, Chính An hơi nhíu mày, thần sắc Vĩnh Khoa có gì đó không ổn thì phải.
_ Khụ… khụ…
Cây nạn trên tay được buông lơi nhanh chóng, Vĩnh Khoa dùng cánh tay ấy che miệng lại rồi ho sặc sụa. Dường như cánh mũi nhạy bén của Chính An khẽ ngửi thấy mùi gì đó, mùi ấy nhanh chóng lẫn vào gió biển.
Giấu cánh tay phải ra phía sau, cái nóng cũng đã dịu hẳn xuống. Nét lạnh vẫn điềm nhiên giữa ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt vô hồn đến đáng sợ.
Mối lo lắng vấy lên trong lòng Chính An, sắc mặt biến đổi phút chốc. Cố đè nén mọi lo ngại trong lòng, Chính An bình tĩnh hỏi :
_ Vết thương… là vết thương phải không?



Áng mây thứ 66 : Cổng địa ngục (1)
Cổng địa ngục hé mở.Mùi chết chốc ngạt cánh mũi.Giữa ranh giới sự sống và cái chết…Vẫn còn vệt sáng yếu ớt.
_ Vết thương… là vết thương phải không?
Lặp lại câu hỏi lần nữa trong sự lo lắng, suýt chút nữa thì Chính An đã buông Vĩnh Khoa ra, cũng may, cậu ý thức được việc mình sắp làm nên chuyện đó không xảy ra.
Nét lạnh vô cảm giương mắt hứng gió trời, chẳng đáp một lời.
Sự lo lắng ngày càng dâng cao khi nhìn Vĩnh Khoa dần trở nên xanh xao hẳn. Chụp lấy cánh tay phải của Vĩnh Khoa, Chính An thảng thốt không nói nên lời, đôi mắt bất thần run lên :
_ Khoa, cậu… ho ra máu sao?
_ ….
_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chẳng phải A Huân đã nói là lấy viên đạn ra sẽ… Cậu lại gạt mọi người?
_ Không. Tôi không gạt mọi người. – Vĩnh Khoa lãnh đạm nhìn sang hướng khác.
_ Thế tại sao…
_ Ngay cả tôi còn không biết điều này. Bắt đầu từ tối hôm qua. Tôi cứ nghĩ mình ngửi nhầm… thì ra là máu thật! – Giọng nói lạnh tanh thoát lên khí chất cao ngạo, cười nhạt, Vĩnh Khoa khẽ nói – An, đừng nói chuyện này cho ai trừ ông Wen nhé. Khi về đến thành phố, hãy gọi Wen đến khám cho tôi.
Cụp mắt xuống, Chính An như lặng người đi. Gió biển làm mờ tâm trí cậu. Tia sáng mặt trời dường như cứ thích lăn tăn cùng sóng, rọi xuống nền cát trắng vô hồn.
_ Đổi lại, cậu phải hứa với tôi. Dù có thế nào, cũng không được bỏ cuộc.
Nở một nụ cười lạnh, Vĩnh Khoa nhẹ thảy chất giọng trầm trầm vào không trung, giọng nói ấy như làm tăng thêm sức lạnh cho gió biển :
_ Được. Tôi hứa.
------
Khoang xe sang trọng mát mẻ nhờ máy điều hòa. Yên vị trên ghế lái, Vĩnh Kỳ ngạc nhiên khi thấy nét mặt xanh xao của Vĩnh Khoa, cậu có đưa mắt đến chỗ Chính An tìm lời giải nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào ngoại trừ nụ cười nhẹ từ khóe môi Chính An. Khởi động máy, tiếng động cơ vội vã vang lên. Từng bánh xe dần chuyển động trên con đường nhựa nhỏ đầy bóng mát.
Ngã người ra sau ghế, Vĩnh Khoa lại cảm nhận được cái nóng rát cổ ùa đến. Khoang ngực như muốn bốc cháy, thiêu đốt cả thân thể cậu. Thật khó chịu.
Cơ thể như có hàng ngàn mũi kim nhỏ châm vào, đau buốt. Đôi mày rậm chau lại, cái đau đến độ cố kìm nén vẫn phải nhíu mày khiến Vĩnh Khoa như muốn ngất đi.
Mồ hôi lại túa ra, bàn tay trở nên lạnh ngắt, không giọt máu.
_ Khoa, ổn chứ?
Chất giọng nhỏ khẽ vang bên tai, là Chính An. Nãy giờ dõi mắt quan sát nét mặt Vĩnh Khoa khiến Chính An bồn chồn không yên.
Phải về bệnh viện gấp!
_ Sao thế?
Nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt Chính An, A Huân nhỏ giọng hỏi, dường như có chuyện gì đó. Với người có biết đôi chút về ngành y như A Huân thì làm sao không để ý thấy những biểu hiện nhỏ nhặt trên gương mặt Vĩnh Khoa cho được. Đưa mắt nhìn Chính An, A Huân nhẹ giọng hỏi nhỏ :
_ Có phải… liên quan đến vết thương không?
_ Khụ.. khụ … khụ..
Đưa tay che miệng và ho sặc sụa như lần đầu, Vĩnh Khoa cố gắng kìm chế cơn đau đang kêu âm ĩ trong khoang ngực, ngày càng đau. Khóe môi nhợt nhạt vấy chút ít máu khiến Chính An không nguôi lo lắng.
_ Anh sao vậy, Vĩnh Khoa?
Nghe tiếng ho, Thiên Di lập tức quay xuống nhưng tầm nhìn đã bị Chính An che khuất. Sóc con nhăn trán nhìn Chính An rồi khẽ nói :
_ Anh ấy bị làm sao à?
_ Không sao. Anh chỉ… sặc nước thôi.
Chất giọng lạnh lùng lan ra khắp khoang xe làm Thiên Di an tâm quay trở lên. Sóc con đã không để ý thấy khóe môi ai kia còn chút ít máu tươi vương lại.
Bất thần nhìn bàn tay phải đầy máu của Vĩnh Khoa, A Huân không thốt nên lời nào. Sao lại nhanh thế?
Định thần lại, A Huân nhìn sang Chính An, mắt đầy lo lắng như tự trách mình, khẽ nói nhỏ không để Thiên Di nghe thấy :
_ Viên đạn trong cơ thể quá lâu sẽ dẩn đến tình trạng xuất huyết. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời… có thể sẽ mất mạng. Chết thật. Sao tôi lại quên mất điều quan trọng ấy chứ.
_ Không… sao… Khụ… khụ…. khụ…
Tiếng ho trở nên gấp gáp hơn, cơn đau càng thấm sau vào tận xương tủy. Cảm giác như chỉ muốn chết đi cho xong. Gương mặt điển trai đầy mồ hôi dần nhợt nhạt, khóe môi tím sẫm.
Nét căng thẳng trên mặt Chính An và A Huân ngày một nhiều, trong lòng bồn chồn không yên khi nhìn Vĩnh Khoa ngày càng xuống sắc.
Lúc này, cả hai chiếc mũi cáu kỉnh khẽ động đậy. Bất giác, ánh nhìn của Thiên Di và Vĩnh Kỳ chạm nhau. Hai tia nhìn trở nên hoang mang khi ngửi được mùi tanh của máu.
Két…..
Do không kìm được cảm xúc hoang mang, Vĩnh Kỳ phanh xe vội. Tiếng thắng chói tai vang vọng cả vùng trời.
_ Máu… em ngửi được mùi máu phải không.
Thiên Di run giọng quay sang phía sau, đôi mắt to tròn nhìn Chính An như muốn hỏi điều gì đó.
_ Có chuyện gì vậy?
Vĩnh Kỳ nhanh chóng cất giọng sau khi đã định thần lại, cậu khẽ quay người xuống phía sau.
Cơn đau làm mọi cảm giác tê liệt, Vĩnh Khoa như lịm đi ngay lúc đó. Cố gồng mình chống cự với cơn đau khiến cậu mệt mỏi, chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại và ngủ một giấc.
_ Cho xe chạy mau lên, đến thẳng bệnh viện. Nhanh lên.
_ Nhanh lên, không còn thời gian giải thích đâu.
Cả Chính An và A Huân cùng hét lên, giọng nói cực gấp gáp khi nhìn thấy cơ thể Vĩnh Khoa dần buông lơi.
Khoảng không quanh khóe mắt sóc con chạm vào nhãn thần Vĩnh Khoa, nét mặt lộ rõ tia đau đớn khiến sóc con không khỏi lo lắng. Đâu đó trên khóe mắt lạnh lùng đầy hình ảnh có sóc con, cố nở một nụ cười ngượng ngạo tỏ vẻ “Không sao đâu!” cho sóc con an lòng. Hàng mi dần buông xuống nhãn thần trầm lạnh. Nhắm nghiền sau những giây phút gồng người đấu tranh kịch liệt với cơn đau.
Ngay lập tức, chiếc xe phóng vút giữa cái nắng gay gắt. Tiếng gió rít vào thành cửa hối hả đến đáng sợ. Đoạn đường vắng dễ dàng cho việc đi hết tộc độ. Hệt như một đường đua cao tốc, chiếc BMW phóng vun vút qua hàng chục rặng cây và dãy nhà nhỏ. Như muốn xé nát gió ra để lót đường.
Ra đến sa lộ, dòng xe cộ tấp nập không khiến con xe thuyên giảm tốc độ tử thần. Tiếng còi xe vang inh ỏi làm mọi chiếc xe điều tránh sang một bên. Làm chủ đoạn đường nhựa lớn, BMW như một con báo lướt nhanh qua vạn cánh đồng cỏ.
Xe dừng hẳn trước cổng bệnh viện lớn, vì trên đường đi Chính An có gọi cho Wen nên đã có hẳn một đội ngũ y bác sĩ giỏi chờ sẵn ở cửa vào. Vừa nhìn thấy Chính An bước xuống xe, Wen đã tức tốc lao đến và cho người đặt Vĩnh Khoa lên chiếc giường trắng. Ông xót xa nhìn chàng thanh niên đang nhíu mày đầy đau khổ với gương điển trai túa đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền.
_ Chuẩn bị mọi thứ để tiến hành phẫu thuật. Hãy triệu tập tất cả các bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viên đến phòng phẫu thuật khu A. Mau lên.
Hét lên với những hàng bác sĩ phía sau, ông Wen nhanh chóng ra hiệu cho y tá đẩy xe vào khu A thật nhanh. Gương mặt nhiều nếp nhăn lộ rõ tia nhìn lo lắng.
Với ông, Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ cứ như là hai đứa cháu mà ông yêu thương nhất. Ông quan tâm họ một cách chân thành. Không phải cách quan tâm giữa bác sĩ và bệnh nhân, cũng chẳng phải cách quan tâm của người hầu cận với người chủ đáng kính. Cũng chẳng phải vì sự phó thác kia… Tuy vậy, ông vẫn điềm đạm báo tin về Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ cho cha mẹ cả hai được biết. Với ông, ông không hề trông mong họ sẽ đáp máy bay về Việt Nam. Vì với họ, chỉ có công việc.
_ Là người đó?
A Huân gieo tia nhìn vào người ông Wen, khẽ hỏi Chính An. Trong mắt cậu, người bác sĩ già dặn kia dường như đã trở thành “thần tượng” của cậu mất rồi. Nhìn cách ông ta quan tâm bệnh nhân, lo lắng, sốt sắn trước bệnh nhân. Không chỉ đối với riêng Vĩnh Khoa.
Khi A Huân nhìn thấy cách ông quan tâm tới Vĩnh Khoa, cậu cứ nghĩ chỉ có người nhà Wen mới lo đến hoảng như thế. Nhưng không, cái suy nghĩ ấy nhanh chóng lụi tắt khi ông ra lệnh cho y tá đưa Vĩnh Khoa đến khu A, còn ông lại từ tốn đến giúp một cụ già đang lom khom bước vào bệnh viện.
Thật ra, Wen đã làm tốt chức vụ bác sĩ của mình. Còn hơn thế nữa. Mạng sống và sức khỏe của tất cả mọi cá thể, ông điều quan tâm chứ không thiên vị ai cả.
_ Ừm, người đó là ông Wen. Bác sĩ lâu năm của nhà họ Trương.
Chính An khẽ nói, chất giọng trầm trầm bay đến tai A Huân. Tia nhìn chứa đầy sự ngưỡng mộ, A Huân cứ dõi mắt nhìn theo vị bác sĩ già cho đến khi ông mất hút sau đám người đông đúc nơi bệnh viện.
------
Tít … tít… tít..
Điện tâm đồ kêu hối hả từng đợt một, nhịp tim lên xuống không ổn định khiến Wen càng thêm lo lắng.
Ánh đèn soi chói mắt, mùi tanh của máu xộc vào khí trong phòng phẫu thuật len lỏi vào chiếc khẩu trang xanh.
Máu ra mỗi lúc một nhiều khiến nhiều bác sĩ hoang mang và tính đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng khi nhận được ánh nhìn quả quyết của Wen, mọi người lại tiếp tục cố gắng hết sức mình.
Chiếc máy thở oxi đã vấy mùi tanh của máu. Ông Wen liên tục thay cả 3,4 chiếc máy thở để đem lại nguồn không khí tinh sạch cho Vĩnh Khoa. Mối lo ngại lần lan rộng khắp tâm trí khiến Wen cảm thấy như mình là kẻ bất lực.
Máy dò tìm vẫn trống trơn, vẫn chưa xác định được vị trí viên đạn. Vĩnh Khoa lại càng ho nhiều hơn, điện tâm đồ dần yếu hơn.
Cạch!
Dịch truyền, bông băng, máy thở điều đã vấy máu cả, một vị bác sĩ nhanh chóng đẩy cửa chạy đi lấy thêm dụng cụ.
Vừa nhìn thất vị bác sĩ ấy bước ra, cứ tưởng ca phẫu thuật đã tiến hành xong, nhưng khi thoáng thấy nét căng thẳng tột độ trên gương mặt ông thì Chính An và Vĩnh Kỳ mới buồn bã ngồi xuống ghế.
_ Không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu!
Từng âm thanh trong trẻo thoát ra khỏi chiếc môi bé xinh, gương mặt vô hồn, nhãn thần chẳng còn chứa gì ngoài mảng trắng xóa.
Ngồi bên cạnh, A Huân cũng lo lắng không kém. Cả 3 thanh niên nhìn nhau rồi gục đầu xuống. Bây giờ có nói gì nữa cũng vô ích. Chỉ biết ngồi đây, và đợi.
Nếu nói thêm gì đó, chắc sẽ kích vào tuyến lệ của sóc con mất.
Từ xa, vị bác sĩ ấy lại hối hả chạy đến, trước khi vào phòng cấp cứu, ông thay mặt Wen nói lại với những người đang ngồi trước phòng chờ với hơi thở gấp gáp :
_ Wen nhờ tôi nói với mọi người. Đừng quá lo lắng. Dù có khó đến mấy, nhất định Wen sẽ đưa Vĩnh Khoa trở lại một cách lành lặn. Các cháu tin tưởng Wen và Vĩnh Khoa, phải không?
Kết thúc câu nói bằng nụ cười hiền hòa, vị bác sĩ ấy lại nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật để tiếp tục công việc của mình.
_ Kích điện.
Cảm thấy nhịp tim đang đi theo chiều hướng xấu dần, Wen lập tức ra lệnh. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc hơn, cơ thể mất máu quá nhiều khiến đôi môi trở nên tái nhạt.
Ngay lúc đó, ống truyền máu được nói gấp vào cánh tay phải của Vĩnh Khoa.
Những nét mặt đầy nét căng thẳng dưới ánh đèn pha, chiếc bao tay dính đầy máu tươi.
Tít..tít..tít….
Máy dò tìm báo vị trí của viên đạn. Gần tim. Điều này khiến các bác sĩ hoang mang hơn hẳn. Chẳng may, nếu run tay dao gắp lệch sang tim, Vĩnh Khoa mất mạng như chơi. Viên đạn gần tim chứ chẳng đùa.
Tình trạng đúng thật rất nguy hiểm!
Mọi ánh mắt thảng thốt nhìn nhau đầy lo lắng. Không vị bác sĩ nào đủ dũng cảm để thi hành một việc có xác suất thành công 2 đến 3% là cùng.
Bỏ cuộc?
_ Dao gắp!
Chất giọng điềm tĩnh của Wen khiến mọi bác sĩ đổ dồn ánh nhìn vế phía ông, đầy lo sợ.
_ Tôi sẽ làm. Cho dù có 0%, cũng phải làm, vì người đang nằm đây là Vĩnh Khoa. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tin tưởng tôi.
-----
Khoảng không trắng xóa trước mắt khiến Vĩnh Khoa không tài nào nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Cậu chỉ loáng thoáng nghe tiếng Wen nói gì đó với mọi người. Nhưng.. cậu đang ở đâu thế này?
Nơi Vĩnh Khoa đang đứng trắng xóa, nhưng chỉ cần bước thêm vài bước, cậu sẽ bị khoảng đen bao trùm.
Cơ thể không sao cả, mắt đã nhìn thấy mọi thứ… Không một cảm giác đau đớn.
_ Lạ thật…
Chất giọng lạnh lùng khẽ vang lên. Tiếp đó, giống như có luồng ma lực đang cố thút Vĩnh Khoa sải chân bước về phía trước, chạm đến vạch đen của bóng đêm đầy âm u.
Dường như ý thức chẳng còn, có gì đó đang thoi thúc chân bước về phía trước…
_ Khoa…
Âm vực như truyền đến từ cõi chết khiến Vĩnh Khoa dừng bước. Cố giương mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy.
_ Ai đấy?
Từ trong bóng tối, một người đàn bà với chiếc áo trắng phong phanh hiện ra như một hồn ma. Đúng thật là hồn ma.
Chẳng kịp để Vĩnh Khoa thốt lên những gì vừa hiện ra, nét mặt quen thuộc đã mỉm cười rồi khẽ nói :
_ Cháu đang ở ngưỡng cửa sống và chết. Cửa địa ngục muốn chào đón cháu nhưng ta không cho phép. Cháu phải sống. Sống. Rõ chưa?
_ Bà….
Vĩnh Khoa khẽ gọi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại bà mình. Trông bà vẫn xinh đẹp như xưa. Kể từ khi bà mất…. Đây là lần đầu Vĩnh Khoa được gặp lại người bà đáng kính.
_ Khoa, cháu nhất định phải sống. Hứa với ta, không bao giờ được buông xuôi. Cháu xem… những ai đang lo lắng cho cháu…
Chỉ một cái quơ tay, hình ảnh của hiện thực đã hiện ra nhanh chóng. Vòng sáng nhỏ hiện lên khung cảnh trước phòng chờ. Mảng sương mờ làm Vĩnh Khoa chẳng thấy rõ gương mặt của tất cả mọi người, dường như cố ý, bà của cậu chỉ làm rõ gương mặt đáng yêu của cô nhóc đang mất hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kính.
_ Cô nhóc rất xinh. – Lại quơ tay để làm mờ hình ảnh ấy, bà Vĩnh Khoa tiếp tục nói, giọng nói lạnh lẽo âm u nhưng vẫn tràn sự yêu thương – Còn cả hai chàng thanh niên con quen biết nữa, đúng không!
Triết Minh và Bách Nhật…
Vĩnh Khoa ngạc nhiên, không ngờ bà lại nắm bắt mọi chuyện trên trần thế một cách rành rõi đến vậy.
Đọc được suy nghĩ của cháu mình, bà Trương khẽ đáp lời :
_ Vì ta… là một linh hồn. Ta luôn quan sát những người thân của mình một cách âm thầm nhất.

Áng mây thứ 67 : Cổng địa ngục (2)
Số phận chính là kỳ diệu như vậy, em muốn giữ lại, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được chúng chỉ là một loại pháo hoa.…Em không muốn tranh giành, lại như không khí lơ đãng bị hít vào trong phổi, chờ khi muốn thoát ra lại phát hiện, em rốt cuộc không thể rời khỏi anh.
Nói rồi khẽ cười, bà Trương lại nhìn Vĩnh Khoa với cặp mắt chứa đầy niềm hy vọng. Bỗng, luồng khí trắng túa đến bao quanh Vĩnh Khoa, chất giọng dịu dàng của bà lại vang lên sau đó.
_ Và còn người này nữa.
Là… Trương Tề.
Gương mặt lãnh đạm ngồi nhìn vào một điểm trong giang phòng đơn độc. Từng ngón tay đan xen vào nhau, nét mặt vô cảm. Dường như trong ánh nhìn, Trương Tề rất lo lắng.
Ông đang lo lắng cho Vĩnh Khoa?
Khẽ nhíu mày nhìn sang bà, Vĩnh Khoa chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy chất giọng dịu dàng của bà cất lên trong khoảng đen :
_ Ông ấy đang rất lo lắng. Con còn nhớ lần con phát sốt chứ? Lúc ông ra tay bắn Vĩnh Kỳ, ông đã nhìn nó với cặp mắt như thế. Sau đó, cũng đã ở lỳ trong phòng mà không để ai biết.
_ Sao? – Vĩnh Khoa ngơ ngác nhìn sang bà, dường như không muốn tin những gì vừa nghe.
_ Là thật. Ta đã nói, ta là một linh hồn, ta âm thầm quan sát những người thân của mình trong bóng đêm. Giống như sứ giả của địa ngục. Thật ra, ông con trở nên thế.. chắc cũng do lỗi tại ta. Do ta đã bỏ ông ấy lại một mình trên trần thế. do ông ấy tự trách mình vì không bảo vệ được ta khỏi móng vuốt tử thần. Khoa, cả con và Vĩnh Kỳ, nhất định phải thay ta… thương yêu ông các con nhé. Ông ấy rất đơn độc.
Những câu từ tiếp theo dường như chẳng lọt vào tai Vĩnh Khoa. Khóe mắt trở nên nặng trĩu khiến Vĩnh Khoa chỉ muốn khụy xuống và chìm vào giấc ngủ.
_ Khoa, con không được bỏ cuộc. Mở mắt ra nào!
Từng thanh âm trầm nhẹ vang vọng bên tai, nhưng… Vĩnh Khoa dường như chẳng còn nghe thấy nữa. Thần trí như bị bao quanh bởi mảng trắng vô hồn.
_ Con… mệt lắm.
Cố hé môi cho những thanh từ khẽ vang, Vĩnh Khoa từ từ cho mắt khóe mắt nhắm nghiền, cơ thể rã rời vì đuối sức.
------
Tít.. tít… tít….
Điện tâm đồ kêu inh ỏi trong phòng, cảm giác lo sợ lấn át mọi tâm trí của những người trong giang phòng tanh mùi máu tươi. Nhịp thở ngày một yếu ớt trong khi ống truyền máu thì vẫn đều đặn nhỏ giọt.
_ Khụ… khụ… khụ…
Một lần nữa, màu đỏ tươi lại tràn ra khóe môi. Không biết đây là cái máy thở thứ mấy nữa.
Máu tanh lẫn vào thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như choáng ngợp. Chỉ duy có màu đỏ thẳm làm bá chủ của mọi gam màu.
_ Wen….
Một vị bác sĩ dè dặt lên tiếng khi nhìn thấy tình thế không mấy khả quan. Dường như chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
_ Đã là bác sĩ thì phải cố gắng tới cùng. Tôi biết, Vĩnh Khoa sẽ tin tưởng tôi.
Khẽ nói, Wen vẫn cố hết sức để đưa dao gấp vào, không chút do dự. Mồ hôi túa ra khắp chiếc khẩu trang xanh.
Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian cứ như một chú rùa không chịu lếch đi. Chậm chạp nhấm nháp từng mối lo sợ trong lòng mỗi người có mặt trong giang phòng trắng.
Cuối cùng, viên đạn cứng đầu cũng chịu rời khỏi cơ thể tráng kiện sau khi đã ngậm nhắm đủ máu. Thở phào nhẹ nhõm, Wen như khụy xuống ngay lúc đó.
Nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, cũng không còn chịu chứng thổ huyết nữa khiến mọi bác sĩ điều vui mừng sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng.
_ Do thổ huyết quá nhiều nên cậu ấy vẫn còn rất yếu. Wen, ông nói đúng, không chỉ là một bác sĩ giỏi, ông còn là một người rất đáng để người khác tin tưởng.
Một vị bác sĩ trầm giọng nói, ông nhẹ nhàng thu gom những thứ bừa bãi trong phòng và cho vào sọt rác.
Vĩnh Khoa được đưa đến phòng hồi sức sau những giây phút chiến đấu kịch liệt cùng tử thần. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Wen hiền hòa nhìn sang Thiên Di, khẽ nói :
_ Không sao. Vĩnh Khoa đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Con đừng quá lo lắng.
Hệt như đám mây trắng ló dạng sau cầu vòng bảy sắc. Một nụ cười rạng rỡ hé nở trên khóe môi chúm chím. Sóc con vội quay sang Chính An, nói trong niềm vui :
_ Đã bảo mà, anh ấy sẽ không sao!
_ Ừm. – Gật nhẹ đầu, Chính An cười nhẹ nhõm nhìn Vĩnh Kỳ. Bầu không khí căng thẳng như dịu đi nhờ cơn mưa rào gieo tia hạnh phúc.
Wen nở nụ cười nhẹ. Ông đã cố hết sức cùng Vĩnh Khoa rồi. Với vị bác sĩ ấy, có lẽ đó là niềm vui lớn nhất mà ông chưa từng có.
Bỗng, khóe mắt lóe lên tia sáng mang tên ranh mãnh, ông Wen gieo tia nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Kỳ đầy khiêu khích. Làn sóng điện một lần nữa lại được kích hoạt hết công suất. Linh tính về “quá khứ” lại tiếp diễn khiến Vĩnh Kỳ phập phòng lo sợ.
Trước khi kịp lên tiếng ngăn chặn thì chất giọng trầm thấp đã vọng lại từ xa :
_ Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp!
Từ đằng sau, gương mặt tươi tắn đến đáng ghét của Triết Minh cùng nụ cười khiêu chiến. Theo sau là Bách Nhật với ánh lườm đáng yêu cùng chất giọng nhè nhẹ :
_ Vĩnh Khoa thế nào rồi?
_ Đang được đưa vào phòng hồi sức. – Chính An đáp lời, miệng khẽ hình thành nụ cười nhẹ.
Nhìn vào mắt ông Wen, Vĩnh Kỳ thầm đoán được ông đang suy nghĩ gì đó có liên quan đến cậu, linh tính mách bảo chàng trai trẻ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng, Vĩnh Kỳ vẫn luôn chậm hơn Wen một bước.
_ Triết Minh và Vĩnh Kỳ… đẹp đôi nhỡ!

Im lặng!!!
Hành lang bệnh viện chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế!
Mọi ánh nhìn điều đổ dồn về phía Triết Minh và Vĩnh Kỳ đầy… thích thú.
_ Hi hi hi…
Bật cười khúc khích, sóc con hí hửng nhìn “cặp đôi hoàn cảnh” đầy gian manh. Wen cười hiền như người vô can, ông quan sát nét mặt tức tối của Vĩnh Kỳ và Triết Minh không bỏ sót một giây nào.
Tiếng cười vọng khắp hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, mang đến cảm giác thư thái cho mỗi một người đang đứng đó. Hệt như vừa trải qua một chuyện tồi tệ rồi lại nhờ một chuyện hài hước để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. Nét cười như luồng gió xuân đậu trên cánh môi.
Wen thật biết cách tạo cảm giác thoải mái cho mọi người!
Quay lưng bước đi, để lại sau lưng hậu của việc kích thích lửa giận cho những con người kia tự giải quyết. Wen bật cười khanh khách rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay quả là một ngày dài đối với ông.
_ Này, ai bảo cậu đến đây hả?
Hằng học gieo tia nhìn không vui lên người Triết Minh, Vĩnh Kỳ khó chịu nói như thể cậu là chủ của cái bệnh viện này, ai muốn đến điều phải thông qua sự cho phép của cậu.
_ Ai bảo tôi đến vì cậu hả? Chẳng qua vì lo cho Vĩnh Khoa và sóc con nên tối mới lếch đến đây thôi.
Không thua kém ai kia, Triết Minh hậm hực đáp lời, mắt hếch lên đầy uy quyền và khí chất cao ngạo không kém.
_ Hah, có chân không chịu đi đứng cho đàng hoàng mà phải lếch ah?
_ Ừ, thích lếch đấy! Không lếch được thấy tức sao?
_ Oh, đây mà tức với đó à? Mơ nhé.
_ Không tức sao nói nhiều thế?
_ Thấy chướng tai gai mắt nên nói, ai cấm?
_ Không cấm. Nhưng nói nhiều quá là không tốt. Rất dễ bị đánh đấy!
_ Huh, ai dám?
&%^*%$#!@#!@%$>^%?>>>....

&$&$%&$^$#@!...
Rồi!
Đại chiến thế giới lần thứ 100. Kỹ năng đấu võ mồm đã đạt trình độ Vip, cũng may là chưa phô bày “võ thuật” trong bệnh viện.
Chính An, A Huân, Thiên Di, Bách Nhật chán nản nhìn nhau lắc đầu rồi lén chuồn đi. Nếu đứng lại đây thêm một giây phút nào nữa chắc phải nhập viện để kiểm tra tính giác mất!
------
_ Chờ đã…
Dùng tay lăn bánh xe thật nhanh để theo kịp vị bác sĩ già, A Huân cất giọng gọi lớn làm Wen dừng bước, khẽ ngoái đầu lại.
Chiếc xe lăn dừng hẳn trước mũi giày Wen, nhìn chàng thanh niên trước mặt, ông biết rõ mình không chọn lầm người. Chắc chắn người này là người tên “A Huân” mà Chính An có nhắc đến.
Dõi mắt nhìn A Huân, Wen khẽ cười rồi thảy chất giọng trầm trầm vào không trung :
_ Muốn “tầm sư học đạo” thì phải kiên trì. Nhưng nói trước, làm học trò của ta rất khổ đấy!
Bất ngờ, A Huân chỉ biết im lặng và trân mắt nhìn vị bác sĩ tinh tế trước mặt. Ý ông là nhận cậu làm “đệ tử”?
_ Chính An có nhắc về cháu với ta. Tuổi trẻ tài cao. Cháu giỏi lắm.
_ Dạ…
_ Ta sẽ trị chân cho cháu trước khi máy bay cất cánh. – Wen nheo mắt, đưa tay ra tính toán gì đó rồi nhẹ giọng cất lời. Ánh nhìn tường tận thật quen thuộc.
_ Sao ạ?
A Huân vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên nhìn ông Wen, ông đã đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chỉ trong một loáng chớp mắt. Liệu còn điều bất ngờ gì nữa không?
_ Du học Úc. Ta phải trau dòi kiến thức cho học trò của mình, đúng không? À, còn nữa, cháu sẽ không phải đi một mình đâu. Hai người sẽ đi chung chuyến bay với cháu, chắc cháu cũng đã gặp rồi! Ta nghe nói hai nhóc đó cũng sang Úc du học trong thời gian tới. Thế nào, còn không mau gọi sư phụ.
Du học Úc…
A Huân tròn mắt nhìn vị bác sĩ già đáng kính. Cậu không nghe lầm đấy chứ? Chữa chân? Du học? Chẳng phải tốn rất nhiều tiền sao? Hơn nữa, Wen và cậu chỉ vừa tiếp xúc với nhau lần đầu. Sao có thể… Không lẽ ông đã tính toán từ trước? Khi nhận được điện thoại từ Chính An.
_ Nhưng…
Thật ra, Wen đã dự tính sẽ tìm người để truyền nghề, có thế mới tmi2 ra nhân tài thật sự. Và cái tên A Huân là tên đầu tiên thu hút trí tò mò Wen khi nghe Chính An kể đôi nét về chàng trai trẻ ở làng chài xa xăm.
Thầm đọc được ý nghĩ của A Huân, Wen ung dung chấp hai tay ra phía sau, bình thản nói trong từng bước chân :
_ Ta không tốt với bất kỳ ai cả! Sau khi trở về từ Úc, cháu hãy giúp ta quản lí bệnh viện này, được chứ? Còn trơ mắt nhìn ta? Gọi sư phụ đi chứ.
Khóe môi hình thành nụ cười hạnh phúc, A Huân nhìn theo cái dáng to lớn của vị bác sĩ thân thiện, tốt bụng và đáng được kính trọng.
_ Dạ, sư phụ.
Cơ hội không bao giờ đến với một ai hai lần. Nếu buông, có thể ta sẽ mất tất cả. Nhưng nếu tiếp tục nắm chặt, thật chặt, có khi ta lại lên được đến đỉnh, làm nên những điều to lớn, vĩ đại.
-----
Gió lượn lờ quanh kẽ tóc tạo cảm giác nhột nhột đầy thú vị. Khuôn viên bệnh viện to lớn thưa thớt người khi ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, cái nắng nóng khiến các bệnh nhân chẳng muốn bước ra ngoài.
Nổi bật giữa khung cảnh nắng nóng ấy là một góc đại thụ to lớn, choáng một khoảnh sân rộng. Bóng cây đổ dài trên nền cỏ xanh mướt, mát rượi.
Chấp tay ra sau, sóc con hít hà làn không khí tinh sạch vào chật phổi rồi khẽ cười thích thú.
Bách Nhật trầm ngâm đứng cạnh, hai tay cho vào túi, mắt lơ đễnh ngắm nhìn tán lá xanh rì.
_ Bọn tôi sẽ sang Úc du học trong thời gian tới.
Ngẫm nghĩ lúc lâu, Bách Nhật khẽ cất giọng, ánh nhìn ấm áp chạm ngay tia cười trên khóe môi xinh. Ngạc nhiên với lời nói về sự thông báo cho chuyến đi đầy bất ngờ kia, sóc con mơ hồ hỏi lại :
_ Du học?
_ Ừm, để nâng cao hiểu biết, sau này còn quản lí công ty. Chuyến đi này tôi và Triết Minh đã dự định từ trước. Khi nào Vĩnh Khoa tỉnh dậy, nhớ nhắn với anh ta là không được làm cô phải buồn, nếu không chết chắc với bọn tôi.
Thái độ ngông nghênh kia khiến Thiên Di phì cười, đôi mắt to tròn lấp lánh niềm vui.
_ Chắc mình sẽ nhớ hai cậu lắm!
_ Nếu để tên ngốc Vĩnh Khoa nghe thấy, chắc không hay đâu nhỉ? – Bách Nhật cười trộm, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng đáng sợ.
_ Anh ấy không bao giờ nói gì đâu, ghen cũng chẳng thèm thừa nhận. Đáng ghét. – Chất giọng trong trẻo đượm buồn, đôi mắt to tròn như ngấn nước. Dường như đang thầm trách ai kia quá vô tâm! Hay không hiểu rằng ai kia đang quan tâm ngầm?
Thoáng thấy gương mặt đáng yêu vương chút buồn, Bách Nhật cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu bé xinh, khẽ nói :
_ Vĩnh Khoa tuy thế nhưng rất lo lắng cho cô đấy. Đừng buồn. Mà nè, làm ơn giảm những trò quậy phá lại đi, nghịch ngợm thế Vĩnh Khoa sẽ đau đầu lắm.
Cố ý nhấn mạnh những ngôn từ sau chót, Bách Nhật như muốn “rèn luyện” cho sóc con cái tính người lớn một chút. Mãi trẻ nít thế ai mà chịu nổi. Huống chi những trò quậy phá của con sóc nhỏ luôn làm người khác chóng mặt, hoa mắt.
_ Mình biết rồi. – Hối lỗi được mấy giây ngắn ngủi, sóc con lại bĩu môi nói như thể “Việc mình làm điều hoàn toàn đúng đắn, lỗi lầm thuộc về người khác chứ không phải mình” – Nhưng cũng tại anh Vĩnh Khoa làm mình khóc thôi. Mình làm thế công bằng mà.
Chẳng cách nào giáo huấn được sóc con nghịch ngợm. Bản tính là sóc thì mãi mãi là sóc, không thể nào tiến hóa thành… nhím được!

Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - trang 18
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Teya Salat