Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện teen - Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - Trang 19
Áng mây thứ 72 : Hoàng tử lắm lời.
Anh lạnh lùng… là vì em.
Anh trẻ con… là vì em.
Anh ngốc nghếch… cũng là vì em.
Anh thay đổi mình… cũng chỉ vì em.
Tất cả đều là vì em, cô nhóc lắm trò!
Vì bảo vệ em.
Vì yêu em.
Anh đã không còn như ngày trước.
Dường như tình yêu anh dành cho em… đang lớn dần theo năm tháng.
Rồi một ngày…
Khi ánh bình minh nhuộm màu bảy sắc…
Khi nắng vàng soi rọi khắp muôn nơi…
Khi gió và mây hòa chung nhịp đập…
Anh và em… sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh hạnh phúc!
Vạn vật như ngưng động, gió như ngừng thổi, mây như ngừng bay, thời gian như ngừng trôi.
Cả không gian sặc mùi nguy hiểm. Hệt như lưỡi hái tử thần đang ve vãn trước con mồi, gieo rắc tia sợ hãi. Chờ cơ hội để cướp đi luồng sinh khí và túm lấy con người xấu số mang về cõi hư không.
Thiên Di không thốt nên lời, ánh mắt rơi tõm trên gương mặt sắc lạnh, hoang mang, lo sợ. Nếu tia nhìn là thứ vũ khí lợi hại để giết người thì có lẽ, sóc con đã chết khi chạm ngay ánh mắt sắc lạnh đầy đáng sợ kia.
Vĩnh Kỳ trừng mắt nhìn hành động của Vĩnh Khoa mà không ngờ đến. Trước khi cậu kịp cất giọng thì Chính An đã lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt, nguy hiểm giữa giang phòng :
_ Khoa, bỏ súng xuống đi.
Tia lạnh vẫn nguyên vẹn trên gương mặt anh tuấn, nồng súng vẫn không lây chuyển hay có dấu hiệu sẽ hạ xuống. Vĩnh Khoa nhếch môi hiểm, phát ra thứ thanh âm ghê sợ :
_ Tại sao tôi phải làm thế?
_ Vì…
Bụp.
Chiếc cặp quai chéo hồng phấn từ từ rơi xuống nền gạch trắng sau khi đã hạ cánh êm ái trên gương mặt anh tuấn một cách bất ngờ.
Không gian lắng động ngay lúc đó. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường là ung dung chạy như chẳng có gì.
Gương mặt dần biến sắc, nồng súng trên tay đã được hạ xuống cùng sự thay đổi của sắc mặt.
Trước khi để ai đó kịp hỏi tội, Thiên Di đã nhanh nhẹn nói, tia nhìn nhắm thẳng vào người đối diện trở nên hung hăng hệt ai đó đã từng thế :
_ Đau không?
Đúng láu cá.
Đã ném đồ vào mặt cậu mà còn lên giọng hỏi thế?
Vĩnh Khoa nheo mắt hung tợn, gieo tia nguy hiểm lên cơ thể bé nhỏ, gằng từng chữ :
_ Làm trò gì hả?
_ Ồ, thế là không đau rồi! Phải tìm thứ gì đó cứng hơn mới được, nhỉ?
Sóc con tinh nghịch nháy mắt làm ai đó tức điên.
Nở một nụ cười tinh ranh, Thiên Di nhẹ nhấc bàn chân “vàng ngọc” của mình lên và tháo chiếc giày búp bê xinh xắn đang ngự trị trên chân ra.
Vèo…
Rầm!
May mắn thay. Khi chiếc giày vừa nhắm mục tiêu là gương mặt điển trai bay thẳng đến không chút do dự hay nể tình thì Vĩnh Khoa đã nhanh chóng né sang một bên. Chiếc giày chạm tường rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Đưa tay xoa xoa mũi tỏ vẻ đắc ý khi né được vật thể bay, Vĩnh Khoa nhếch môi lạnh, giương ánh nhìn tinh quái nhìn sang người đối diện :
_ Chỉ có thế…
Câu chữ còn lại bị nuốt trở lại cuống họng khi một chiếc giày khác đáp thẳng vào gương mặt anh tuấn một cách bất ngờ.
Giày búp bê ung dung rơi xuống đất, để lộ gương mặt hầm hầm tột độ, ánh nhìn đanh lại đầy giận dữ. Luồng khí lạnh bộc phát, hoành hành khắp phòng, như đang chiếm lĩnh cực Bắc đất nước.
Cơn giận lan tỏa khắp các tế bào, Vĩnh Khoa toan bước đến xử lí con nhóc ngỗ nghịch nhưng đã bị Chính An can ngăn.
_ Vĩnh Kỳ, đưa sóc con ra ngoài đi.
Vừa dứt lời, Chính An đã mạnh tay xô dáng người anh tuấn trở lại giường mà quên mất là ai kia vẫn đang còn hơi đau do vết thương.
Khi nhìn thấy Vĩnh Khoa thoáng nhíu mày, Chính An mới chợt nhớ đến rằng ai đó đang bị thương. Toan bước đến đỡ Vĩnh Khoa dậy thì Chính An đã bị đẩy sang một bên bởi bàn tay nhỏ nhắn cùng chất giọng đáng yêu vang lên :
_ Vĩnh Khoa, anh có sao không?
Vì lo lắng nên sóc con đã không cảnh giác cẩn trọng. Sau khi vừa gây họa, sóc con lại chóng quên.
Thế là bị tóm trong nháy mắt.
Tuy có hơi đau nhưng Vĩnh Khoa vẫn còn đủ mạnh để giữ chặt con nhóc nghịch ngợm vừa ném giày vào mặt mình.
Chiếm lĩnh thế thượng phong, Vĩnh Khoa túm chặt hai cánh tay nhỏ nhắn. Gieo tia nhìn hung hăng lên người Thiên Di, chất giọng lạnh tanh được ném vào không trung, sặc mùi nguy hiểm :
_ Dám làm thế với tôi. Cô chết chắc.
Thiên Di đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa chầm chầm. Nữa muốn đánh, nữa không muốn vì sợ đánh trúng vết thương của cậu. Cũng tại “lỡ yêu” rồi nên thế!
Thế nên ban nãy, nhắm vào gương mặt là cách tốt nhất.
Gương mặt…
Một ý nghĩ táo bạo và khá điên rồ hiện lên trong đầu sóc con. Mím môi thật chặt, Thiên Di lại nhìn chầm chầm Vĩnh Khoa… do dự
Làm sao đây? Có nên..không ta? Nếu làm thế khác nào… nhưng… nếu không thì mình chết chắc. Xem ra anh ấy giận thật rồi. Nhưng… có kỳ lắm không?
Tư tưởng đang đấu tranh hết sức kịch liệt, cuối cùng sóc con cũng đưa ra quyết định. Cười ma mãnh, mặc cho tay bị giữ chặt dưới bàn tay rắn chắc, Thiên Di khẽ nhướn người lên…
Cánh hoa anh đào mềm mại khẽ phớt qua làn môi mọng đỏ. Mọi cử chỉ thật nhẹ nhàng và đầy bất ngờ.
Một nụ hôn mỏng manh cùng hương gió nhè nhẹ vương nơi cánh mũi.
Rời khỏi làn môi ai đó, Thiên Di cuối đầu để che đi gương mặt đang ửng đỏ hệt quả cà chua chín mộng.
Bàn tay được nới lỏng ngay tức khắc vì cái hành động đầy bất ngờ kia. Nhân cơ hội, sóc con chuồn thẳng. Chạy vụt ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của Vĩnh Kỳ và Chính An.
Không gian quanh phòng lại im lặng đến choáng ngợp nhưng mang hương vị hạnh phúc.
Dường như khóe môi vẫn vương chút gì đó. Nhẹ nhàng thanh khiết như làn gió thơm hương xuân mới.
Cảm giác thân quen khó tả chiếm lấy trí óc trống rỗng về cô nhóc gan lì.
Gương mặt anh tuấn cùng tia sắc lạnh vẫn điềm nhiên. Khẽ đưa tay chạm môi mình, Vĩnh Khoa cất giọng, mắt vẫn đau đáu nhìn vào khoảng không như người mất hồn :
_ Cô ta… là ai?
-----
Chạy được một đoạn, Thiên Di dừng lại, dựa lưng vào tường thở hỗn hễn. Gương mặt vẫn ửng đỏ sau hành động vừa rồi. Tim đập loạn nhịp vì hồi họp.
Chạm nhẹ môi mình, sóc con cười khẽ.
Hạnh phúc như ánh nắng chớm nhẹ ngoài kia, phảng phất hương thơm dìu dịu quanh cánh mũi.
Mãi đắm chìm trong bể kẹo ngọt lịm, Thiên Di chẳng hay có người đang đứng sau lưng mình.
_ Này, Vĩnh Khoa tỉnh rồi nên hạnh phúc ra mặt thế à?
Chất giọng trong trẻo khiến Thiên Di giật mình. Bảo Châu bước đến, cười tươi nhìn sóc nhỏ. Chợt, cô nàng phát hiện ra một cụ bà đang chậm rãi bước đi từ đằng xa. Chóng nhận ra cụ bà là người hằng ngày trò chuyện cùng mình, Bảo Châu quay sang Thiên Di, khẽ nói hệt cô y tá sốt sắng lo cho bệnh nhân của mình :
_ Em đợi chị nhé. Chị đưa bà ấy về phòng xong sẽ nói chuyện cùng em. Chịu khó ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện hóng gió trước nhé. Chị sẽ ra ngay.
Nói xong, Bảo Châu hớn hở chạy đi giúp đỡ cụ bà kia. Nhìn theo bóng dáng người chị đáng quý, Thiên Di ngây ngô cười. Dường như tính cách y tá đang dần lộ rõ. Đúng thật là Wen đại nhân, luôn khiến người khác thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Có khi nào trong tương lai, ngoài A Huân, Wen lại có thêm một “đệ tử” không nhỉ?
Nhờ Wen mà cả Bảo Châu và Vĩnh Kỳ ý thức được nhiều hơn, thay đổi nhiều hơn. Chẳng những thế, ngày nào họ cũng đến bệnh viện để giúp đỡ cứ y như là đang ở ngay chính nhà mình.
Đưa tay che miệng khi một ý nghĩ nhỏ khẽ vụt qua đầu, Thiên Di lầm bầm, khóe môi hình thành nụ cười đáng yêu :
_ Mình cũng rất muốn có chị dâu…
_ Nè, sao em lại đứng đây?
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện ngay.
Từ phía sau, Vĩnh Kỳ thong thả duỗi thẳng chân bước đến chỗ Thiên Di. Ánh nhìn có phần ma mãnh khi vừa chứng kiến sóc con gan dạ dám hôn Vĩnh Khoa ngay trước “đám đông”.
Hiểu được hàm ý kia, Thiên Di bĩu môi :
_ Em làm vậy để thoát thân thôi.
_ Anh có nói gì à?
Nén cười, Vĩnh Kỳ thản nhiên nói, mắt dời sang hướng khác để tránh chạm ngay ánh nhìn đáng yêu đang là chất súc tác gây cười kia.
Hơi bị xấu hổ, sóc con ngó lơ chỗ khác, giả vờ hỏi :
_ Anh tìm chị Bảo Châu hả?
_ Tìm cô ta làm gì?
Vĩnh Kỳ như bị sụp hố ngay lúc sóc con vừa dứt lời ngây thơ. Đúng thật là thông tin ngày nay truyền đi với vận tốc ánh sáng. Chắc nay mai thôi, cả bệnh viện sẽ biết tới cặp đôi Vĩnh Kỳ – Bảo Châu và trên diện rộng, chắc cả đất nước Việt Nam sẽ biết tỏng?
Cả hai trong sạch cơ mà. Sao lại trở thành tình nghi số 1 đất nước chứ?
_ Anh tưởng mình là tổng thống chắc?
Nhìn thấy được tâm tư đồ sộ của anh chàng mộng tưởng, Thiên Di lên giọng chọc ngoáy mặc dù thừa biết là Vĩnh Kỳ đang giả vờ đóng kịch để làm mình vui.
Giống như một người anh trai, cũng giống như Hải Nhân, Vĩnh Kỳ luôn là thế.
_ Tổng thống à? Ý tưởng không tồi. Okay, mai anh sẽ đăng ký một khóa học cho chuyên ngành tổng thống.
_ Hi hi, vậy cố lên nhé!
Cả hai cùng phì cười trước những lời mang chất gây cười kia. Hành lang bệnh viện như mang lớp áo khác. Tiếng cười vang vọng khiến mọi bệnh nhân vui lây. Không khí chẳng ngột ngạt và nồng mùi thuốc sát trùng, thay vào đó là bầu không khí vui tươi.
Luồng khí ấy rất có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân! Cũng như câu “Một nụ cười hơn mười than thuốc bổ”.
------
_ Thiên Di?
Khẽ chau mày nghi hoặc cho cái tên không chút ấn tượng với đầu óc trống rỗng, Vĩnh Khoa hỏi lại Chính An cả mấy lần chẳng chán nhưng cũng đủ để khiến người trả lời bực dọc.
Chính An ngồi phịch xuống giường bệnh, kìm nén cảm xúc, khẽ đáp :
_ Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Cô ấy là Thiên Di.
_ Thiên Di?
_ …
Thở dài, Chính An dùi mình xuống giường, lấy gối trùm kín đầu mình lại vì tên ngốc cạnh bên.
Sức chịu đựng của cậu có giới hạn mà. Cứ hỏi mãi. Đợi đến khi máu bầm tan thì tự khắc sẽ nhớ thôi. Hỏi chi lắm thế!
Vĩnh Khoa ma mãnh nhìn vào góc tường, khóe môi lập đi lập lại cái tên ấy rồi khẽ cười. Cũng có chút ấn tượng. Và hơn hết, khi môi ai đó khẽ chạm môi cậu, cũng thấy vui vui mặc dù chẳng hiểu lý do vì sao.
_ Này…
Lay lay người Chính An, Vĩnh Khoa hờ hững cất giọng.
_ Gì nữa?
Quăng cái gối vô can sang một bên, Chính An hằng học gắt vì bực mình. Sao cái con người này khi mất trí thì lắm chuyện thế không biết!
Lưỡng lự vài giây, Vĩnh Khoa quay sang nhìn Chính An, thốt ra câu hỏi khẽ :
_ Thiên Di thường hôn tôi như thế à?
_ …
Cái tên này….
Chính An không kìm nổi bực mình với cái tài lắm chuyện tò mò kia. Chuyện riêng tư giữa hai người thì làm Chính An bé nhỏ biết được? Chẳng lẽ mỗi lần cả hai đi chơi cậu phải theo… rình?
Hằng hộc nhìn Vĩnh Khoa, nở một nụ cười ngượng, Chính An đáp lời :
_ Chuyện đó thì làm sao tôi biết được?
_ Sao lại không biết?
_ Cậu… Được rồi, khi nào Thiên Di quay lại đây, cậu cứ hỏi thẳng cô ấy.
_ Thế… tôi có phản ứng thế nào khi nhỏ ta làm thế?
_ …
_ À, Thiên Di thường gọi tôi là Vĩnh Khoa hả? Còn kiểu gọi nào khác không?
_ …
_ Mà Thiên Di thích dùng bạo lực với tôi lắm sao?
_ …
_ Tôi và Thiên Di đang yêu nhau hả?
_ Đấy. Hỏi sao không bực. Cứ lải nhải miết. Tại sao khi mất một phần trí nhớ lại thành ra thế này nhỉ? Hay là có va chạm ở đâu nữa không? Sao cứ thay đổi xoành xoạch thế!
_ Này, sao không trả lời tôi?
Vĩnh Khoa giận dữ gắt lên, tia nhìn trở nên sắc lạnh.
Người giận phải là Chính An chứ?
Đến lúc này, Chính An mới chính thức đứng phắt dậy. Cơn giận thật sự đã bùng nổ. Bước ra cửa, cậu quăng lại câu nói của mình một cách hung hãn khiến người trong phòng chỉ biết nhìn theo :
_ Để tôi tìm Wen đến tiêm cho cậu vài mũi thuốc ngủ!

Áng mây thứ 73 : Hoàng tử lắm lời (2)
- Trở thành người yêu đầu tiên của 1 người, đó là điều may mắnNhưng. . .- Trở thành người yêu cuối cùng của 1 người nào đó... mới thật sự là hạnh phúc.
Từng chòm mây lang thang dao du khắp chốn. Nắng len lỏi qua kẽ hở trong đám kẹo bồng bềnh ấy, chen chút nhau rọi xuống những tàn lá mới trút hết sương đêm, xanh ngắt.
Hàng cây lớn vắt sạch không khí, đem lại hương dễ chịu của ngày mới, vu vương nơi cánh mũi.
Gió dịu dàng quàng tay ôm trọn bầu trời, làm lung lay tán lá, vờn tóc ai thật khẽ.
Chóng tay nhìn xa xăm hồi lâu sau khi đã chọn cho mình chiếc ghế thích hợp và dễ tìm, Thiên Di nghiêng đầu nhìn những đứa nhóc ngây thơ đáng yêu đang đùa giỡn cùng nhau, nụ cười trẻ nhỏ thật trong sáng, không vương muộn phiền tựa thiên thần.
Bỗng, kí ức ùa về như cơn gió vừa thoáng qua. Chớp chớp mắt, Thiên Di vội quay sang người bên cạnh, thứ âm thanh trong trẽo khẽ vang cùng tiếng lá dao động, phối hợp nhịp nhàng :
_ Lạ thật. Sao trong phòng anh Vĩnh Khoa lại có súng?
Câu hỏi nhỏ khiến Vĩnh Kỳ bừng tỉnh, thoát khỏi dòng chảy mênh mang đang ùa nhau chạy trong não bộ.
Nhìn gương mặt đáng yêu, Vĩnh Kỳ khẽ nhíu mày.
Đúng rồi!
Hôm đó, khi Vĩnh Kỳ đến bệnh viện, cậu có đem theo một khẩu súng nhỏ, giấu trong ngăn tủ của phòng bệnh nơi Vĩnh Khoa nằm vì sợ Trương Tề đến bất chợt làm hại sóc con. Phải có thứ để phòng vệ chứ!
Mà Vĩnh Khoa cũng thích lục lọi thật. Mới vừa tỉnh dậy mà đã phát hiện ra trong phòng có “tàng trữ” vũ khí nguy hiểm! Chẳng những thế, cậu còn ngang nhiên lấy mà dùng.
Đưa tay gãi đầu, Vĩnh Kỳ nhỏ giọng nói, vẻ mặt hối lỗi trong thật ngố :
_ Là do anh đem đến.
_ Anh Vĩnh Kỳ cũng sử dụng thứ vũ khí đó? – Thiên Di nhăn trán, mắt dán thẳng vào đối phương.
_ Không. Anh lấy trộm của Chính An. Chắc cậu ta cũng phát hiện rồi!
_ Trời!
Thiên Di sửng sốt vì phát hiện ra anh em họ Trương có thật nhiều biệt tài khiến người khác kinh ngạc và không kịp tiếp thu.
Nếu người này mà được huấn luyện chắc chắn sẽ trở thành tên “đạo chích” đáng lo ngại đây.
Thật may mắn vì điều đó không xảy ra!
Một vệt sáng khẽ lướt qua, sóc con mở to mắt nhìn Vĩnh Kỳ, hốt hoảng nói :
_ Anh ấy mất trí. Thế ai là người bế em lên giường?
_ Sao? Có chuyện đó nữa à?
Vĩnh Kỳ hét lên, mém chút nữa là đứng phắt dậy. Nét mặt làm quá sự việc hết sức.
_ Thiên Di, đợi có lâu... lắm… không?
Từ đằng xa, Bảo Châu hớn hở chạy lại, rối rít vẫy tay chào sóc con bé nhỏ. Nụ cười vừa hiện ra lại chóng mất khi đôi mắt đen láy chạm ngay ánh nhìn của ai đó không đội trời chung. Thay vào đó, gương mặt liền trở nên không vui.
_ Sao anh lại ở đây?
_ Sao tôi lại không được ở đây?
Vĩnh Kỳ cũng không kém, anh chàng ngang ngạnh nói, mắt chẳng đối hoài tới dáng người đang đứng trước mặt mà nhìn sang chỗ khác thể hiện sự khinh thường đối phương.
_ Tôi chỉ hẹn Thiên Di thôi mà, sao anh lại ngồi đây?
Bảo Châu trợn tròn mặt, hung hăng nói như vung nanh trước con mồi. Tỏ ra mình có sức mạnh và đầy quyền năng.
_ Cái ghế này của cô à? Sao tôi lại không được ngồi đây?
Nhướn mày, Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp bằng chất giọng khinh khinh.
_ Thôi. Anh chị đang gây ồn đó. Cũng may là… Wen… không… có… mặt… À, em phải đi hỏi cho rõ cái tên kia đã. Anh chị bảo trong nghen.
Thiên Di cười khẽ khi ánh nhìn chạm ngay tia nhìn sắc xảo đâu đó. Từ “bảo trọng” được sóc con cố ý nhấn mạnh nhưng dường như chẳng có tác dụng với hai người đang “hăng máu”.
Nhanh chóng hiểu chuyện và không muốn trở thành một trong những phần tử gây ồn, Thiên Di vội chuyển chủ đề và đứng dậy chuồn thẳng. Dại gì mà ở lại để hưởng “hậu quả” chung.
Còn lại hai người không đội trời chung. Lãnh địa này là của họ.
Gió thay nhau rít vào tán lá tạo thứ âm điệu đáng sợ. Như cảnh báo cho con mồi biết thợ săn đang đứng tần ngần phía sau họ.
Cả hai ánh nhìn tóe lửa khi chạm nhau tích tắc.
Âm u…
_ Quét dọn phòng y tá, phòng bác sĩ, phòng mổ, phòng của tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện này. Ta sẽ cho người kiểm tra. Cấm tuyệt đối lười biếng.
Tiếng nói quen thuộc như vọng lại từ cõi hư không, chất giọng ấy chẳng bao giờ quên cho được, thứ âm thanh luôn làm cả hai con người kia phải khiếp sợ.
Giọng nói kia như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Và hơn hết, cả hai không ai cho phép mình quên chất giọng đặc biệt kia.
Wen cười hiền hậu, hai tay khoanh trước ngực thư thái, nhân từ giao nhiệm vụ tối cao cho hai nhân viên quét dọn chuyên nghiệp chỉ trong một ca huấn luyện.
Chẳng đợi câu trả lời là đồng ý hay không đồng ý, Wen cười ranh mãnh rồi ung dung bước đi trong ánh nắng dịu nhẹ. Bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác đến tội.
Cơn thịnh nộ vẫn còn nguyên vẹn.
Cuối cùng, cái lý do khiến sóc con bỏ chạy trước khi cuộc chiến kết thúc đã rõ như ban ngày. Thì ra là do đây!
Lại phải nhận khổ hình…
-----
Cạch!
Thiên Di nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh, bước thật khẽ vào trong để không gây ra tiếng động.
Ngủ rồi sao?
Nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, Thiên Di khẽ cười. Lúc ngủ trông ai đó thật đáng yêu.
Ngồi xuống cạnh giường bệnh, sóc con chóng càm nhìn chăm chú gương mặt đẹp mê lòng người kia.
Từng ngón tay thon thon di nhẹ trên vầng trán cao rộng. Đôi mày rậm cùng hàng mi cong vút. Chạm nhẹ vào chóp mũi thanh tao rồi đến làn môi đỏ mộng.
Soạt.
Vĩnh Khoa khẽ nhúc nhích làm sóc con giật bắn mình. Rụt tay lại theo phản xạ. Gương mặt thoáng ửng hồng vì làm chuyện lén lút.
Hé mắt sau giấc ngủ ngắn, Vĩnh Khoa vươn vai rồi ngồi dậy. Mắt mở trau tráu nhìn đứa con gái đang ngồi trong phòng mình.
Một lúc sau, tia nhìn sắc lạnh chiếu thẳng lên người Thiên Di, khóe môi khẽ mấp máy :
_ Vào khi nào thế?
_ Mới vào thôi. – Thiên Di nhỏ giọng, mắt chẳng dám nhìn Vĩnh Khoa lấy một cái vì sợ ai kia thấy gương mặt ửng hồng.
_ Thế à?
_ Vâng!
_ Thế… có tranh thủ lúc tôi ngủ mà hôn không đấy?
_ …
Cái gì chứ? Anh tưởng mình đáng giá lắm chắc.
Khẽ nghĩ, sóc con ngẩng đầu lên, nhoe mắt nhìn Vĩnh Khoa :
_ Anh nghĩ em biến thái như anh à?
_ Biến thái? – Tia lạnh chuyển màu, mái đầu khẽ nghiêng nhẹ, Vĩnh Khoa giương mắt ngạo mạn. – Tôi hay em là người biến thái trong khi em cả gan hôn tôi trước mặt Chính An và Vĩnh Kỳ?
_ …
Hừ… đáng ghét. Anh mà không bị thương thì biết tay em. Khi mà nhớ lại rồi thì đừng có hòng mà người ta thèm hôn cho. Grừ… đáng ghét.
Vĩnh Khoa vẫn chẳng thèm quan sát sắc mặt của sóc con, cậu thản nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối rồi hỏi tiếp :
_ Em thường hôn tôi thế à?
_ Không. Vài lần thôi. – Thiên Di gắt lên, nét mặt nghịch ngợm chứa phần hung hăng và… mắc cỡ.
_ Thế em thường gọi tôi là gì?
_ Tên đáng ghét, tên chết bầm, đồ con heo, đồ ngốc, đại ngốc…. Và chồng yêu!
Thiên Di hớn hở kể đến độ thành thật, tia nhìn vui tươi chiếm trọn nhãn thần. Gương mặt đáng yêu khẽ làm ai đó rung động.
Nhưng… những từ phát ra từ cửa miệng nhỏ nhắn chẳng làm ai đó rung động ngoài hai từ “chồng yêu”.
Vĩnh Khoa chau mày, đưa tay nâng càm sóc nhỏ lên ngang tầm nhìn, thản nhiên nói :
_ Gọi tôi là gì?
_ Tên đáng ghét, tên chết bầm, đồ con heo, đồ ngốc, đại ngốc.
Thiên Di hét lên thỏa chí, cố ý nhấn mạnh từng âm ngữ để chọc tức ai đó.
Có hơi shock với những gì vừa nghe, Vĩnh Khoa nhíu mày hồi lâu rồi lạnh lùng nhìn Thiên Di chầm chầm đầy tức giận.
Tia lạnh chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, khóe môi gằng từng chữ :
_ Chỉ được gọi “chồng yêu”. Nếu để tôi nghe những từ khác, em chết với tôi.
Rời tay khỏi chiếc càm bé xinh, Vĩnh Khoa lạnh lùng nằm lại xuống giường, gối tay lên đầu rồi tiếp tục đặt câu hỏi :
_ Tôi và em đang yêu nhau?
_ Không. Phải nói là đã yêu nhau.
_ Đi chơi được nhiều không?
_ Cũng không nhiều lắm.
_ Sao vậy?
_ Vì anh toàn bận việc. Với lại có rất ít thời gian mình ở cạnh nhau.
_ Việc?
_ Anh baỏ vệ em khỏi ông anh và.. anh luôn làm chuyện ngốc nghếch khiến mình bị thương. Luôn làm em khóc thôi.
_ Tôi làm em khóc?
Ánh nhìn có phần xót xa, Vĩnh Khoa nhỏ giọng hỏi sóc con. Cảm giác có lỗi dâng lên trong người khiến Vĩnh Khoa chỉ muốn bật dậy ôm chầm lấy người con gái trước mặt.
Thiên Di lén nhìn sang ai đó, thầm vui khi thấy nét mặt đó của anh chàng.
Cuối cùng cũng biết đau vì em rồi sao!
_ Thế mỗi lần tôi làm em khóc sao lại không đánh tôi?
Hả?
Sóc con tròn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đưa tay sờ trán Vĩnh Khoa rồi lại sờ trán mình. Không ai nóng hay có dấu hiệu khác thường gì sất.
Không ngờ Vĩnh Khoa lại nói thế.
Cụp mắt xuống, Thiên Di khẽ nói, đủ để cả hai nghe rõ :
_ Đánh được cũng đánh lâu rồi.
_ Thế em thích dùng bạo lực với tôi lắm ah?
_ Thích, thích lắm.
Cốc…
Nhăn mặt, Thiên Di đưa tay xoa xoa vị trí vừa nhận cái cốc đau điếng người ấy mà hậm hực lườm người đáng ghét đang nằm đó.
Rõ vô duyên. Hỏi người ta cho đã rồi lại “hành hung”. Người ta chỉ trả lời thật lòng thôi mà. Có cần mạnh tay thế không chứ!
Mãi ngồi trả lời những gì Vĩnh Khoa tra khảo mà sóc con quên mất mình định hỏi Vĩnh Khoa việc quan trọng. Ngồi ngay ngắn lại trên ghế, sóc con thỏ thẻ cất giọng hỏi đối phương :
_ À, tối hôm đó có phải anh bế em lên giường không?
_ Phải. Có việc gì à? – Lạnh lùng đáp, Vĩnh Khoa hờ hững nhắm mắt lại.
_ Sao lại làm thế khi không hề biết em là ai?
_ Đơn giản vì thấy em tội nghiệp. Có giường không nằm mà lại ngủ như thế. Mà sao hỏi lắm vậy? Tôi buồn ngủ rồi. Ra ngoài đi. Đừng có ở đây mà làm ồn!
_ …
Cái tên này…
Người lắm lời là anh chứ ai!
Phải rồi! Nói nhiều quá nên mệt à. Đồ khó ưa.
Thiên Di gầm gừ soi tia nhìn hầm hầm vào người trước mặt. Tiếc là ai đó đã khép vội hàng mi, nếu không thì chắc sẽ có chuyện lớn.
Sóc con đang “hoa tay múa chân” minh họa cho những gì mình muốn xả ra ngoài cho đỡ tức. Nếu “giáng đòn” thật chắc phải đau lắm.
_ Còn không ra ngoài?
Đột nhiên, Vĩnh Khoa mở mắt làm Thiên Di đứng hình, vội ngưng trò trả đũa lén lút, tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
_ Làm trò gì đấy?
_ A ha, phòng anh nhiều muỗi quá… Thôi, anh ngủ ngon nhé. Em ra ngoài.
Viện lý do, sóc con quơ tay quơ chân rồi nhanh chóng đứng lên và vọt ra ngoài trước khi ai kia nổi cáu.
Cười nham nhỡ, Thiên Di đóng cánh cửa phòng lại rồi nhấc chân bước ra ngoài trong niềm vui hả hê.
Vĩnh Khoa phải chịu trận dài dài hay sóc con sẽ phải hứng hình phạt từ ai đó?
Chuyện đó là của tương lai. Còn hiện tại, Thiên Di vô cùng, vô cùng hân hoan khi mình vừa làm được gì đó lén lút để trả thù. Trò “tiểu nhân” đôi khi cũng vui phết!



Áng mây thứ 74 : Đêm… yêu!
Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh ♥
Nhưng ở lại hay ra đi lại hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người ♥
Tối đến.
Mặt trời dần lặn nhườn vị trí tiên phong cho trăng cao lên ngôi.
Mây xanh dần tan cho mây đen kéo đến.
Sao lung linh hiện ra trên nền áo mới. Phát sáng lấp lánh.
Buổi tối kết thúc một ngày làm việc vất vả, tất bật của bao người. Và trên hết là kết thúc hình phạt dành cho hai người nào đó.
Vạn vật chìm trong ánh đèn sau ngày dài ngâm mình dưới vầng sáng ban mai trong suốt.
Gió đêm lạnh lẽo ùa về.
Vĩnh Khoa giương mắt nhìn vị bác sĩ già, tia lạnh ngự trị thêm phần sắc xảo, tinh anh.
Wen đôn hậu cười khi khám tổng cho ai kia xong. Ánh đèn hắt lên gương mặt Wen, sáng bừng.
Dọn dẹp dụng cụ, Wen ôn tồn phả giọng nói điềm tĩnh xen lẫn ma quái vào giang phòng sặc khí lạnh :
_ Đúng là Trương Vĩnh Khoa. Sức khỏe chẳng ai bì kịp. Ngay bây giờ, cháu có thể xuất viện. Sao không nhân cơ hội tạo một buổi đi chơi đúng nghĩa với cô nhóc?
Cười lạnh, Vĩnh Khoa khẽ khoác chiếc áo sơ mi vào người. Gam xanh da trời đậm như tôn thêm vẻ ngang ngạnh, lạnh lùng. Ăn mặc giản dị đôi khi lại tôn vinh vẻ đẹp của cậu lên đỉnh cao.
_ Cháu nghĩ Thiên Di không thích thế đâu. Con sóc ấy mà biết cháu hồi phục trí nhớ rồi thì còn gì vui. Sẽ trả thù bằng những trò nghịch ngợm đau đầu cho mà xem! Nhân cơ hội này, cháu phải “hành hạ” cô vợ ngốc này một chút. Thế mới công bằng, Wen nhỉ!
_ Ha ha ha, con đừng hung hăng với con bé quá nhé. Mấy ngày nay cô nhóc chăm sóc con mà quên cả bản thân mình đấy.
Vĩnh Khoa khẽ cuối đầu chào Wen rồi ung dung bước ra ngoài. Trên hành lang vắng bóng người, cái dáng cao ngạo trong thật cuốn hút với lối ăn mặc mới.
Căn teen bệnh viên về đêm thật náo nhiệt. Vĩnh Khoa vừa bước vào thì đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của những người hiện có mặt trong căn teen. Những cô y tá trẻ tuổi đang buôn chuyện, một vài bệnh nhân nữa xinh xắn, những cô nhân viên phục vụ đáng yêu…
Ánh nhìn lạnh vút qua một lượt cả căn teen, khẽ cười rồi nhấc bước đến chiếc bàn trong góc. Nơi có cô nhóc lém lĩnh đang ngồi nhâm nhi tô soup thơm phức vừa mới mua.
Cạch!
Thản nhiên nhấc chiếc ghế đối diện cô nhóc, Vĩnh Khoa ung dung thả mình ngồi xuống một cách tự nhiên. Cười lạnh.
Khá bất ngờ trước người vừa xuất hiện. Nuốt trọn muỗng soup vừa được cho vào miệng, Thiên Di ngơ ngác hỏi :
_ Sao anh lại biết em ở đây? Còn nữa, anh vừa mới tỉnh dậy mà, đừng đi lung tung như thế, nguy hiểm lắm. Về phòng ngủ đi.
_ Đi lung tung? Nguy hiểm? – Vĩnh Khoa nhếch môi rồi cười nhạt, chóng càm nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nói khẽ – Tôi đâu ngốc như em mà lo xa thế?
_ Anh…
Thiên Di im lặng hẳn khi nhận được ánh nhìn âu yếm cùng một hành động đáng yêu vừa được ai đó thực hiện.
Miếng khăn giấy khẽ đặt lên khóe môi vương chút nước soup bởi người con trai trước mình khiến Thiên Di sững người.
Lúc mất trí anh lại ân cần thế này sao?
Nghĩ thầm, sóc con khẽ cười. Bất chợt, đôi mắt to tròn chạm ngay vô vàn ánh nhìn ganh tỵ nơi căn teen khi họ vừa được chứng kiến hành động vừa rồi.
Cười gượng, Thiên Di giật lấy miếng giấy từ tay Vĩnh Khoa, đứng phắt dậy rồi nhanh miệng nói :
_ Đi. Em đưa anh về phòng ngủ
Người đối diện chẳng buồn đứng lên. Mắt hờ hững nhìn vào tô soup vẫn còn đầy, thản nhiên nói :
_ Ăn nốt đi.
_ Em no rồi. Đứng lên đi, em đưa anh về phòng ngủ.
_ Muốn ngủ chung với tôi đến mức đó sao?
Những ngôn từ vừa thoát ra khỏi khóe môi đầy kiêu hãnh khiến Thiên Di hóa đá. Máu như ngừng lưu thông trong cơ thể. Các tế bào thần kinh tạm ngưng hoạt động.
Ngay lập tức. Mọi tiếng động trong cái căn teen bé nhỏ ngừng hẳn. Ánh nhìn tập trung sang một nơi. Quan sát mọi nhất động nhất cử của anh chàng đẹp trai.
Sau khi đã định thần lại và cố bỏ qua những ánh nhìn ganh ghét, soi mói kia, sóc con khẽ dời bước đến trước mặt người vừa phát ngôn, nhẹ nhàng cất lời :
_ Trương Vĩnh Khoa, anh nói gì hả?
_ Ăn hết rồi đi.
Vĩnh Khoa điềm nhiên gieo tia nhìn lạnh lên người Thiên Di, ra lệnh. Nhưng… sóc con ngang bướng nào chịu nghe lời.
_ Không ăn. No rồi – Khẽ cuối người, Thiên Di nói nhỏ vào tai ai đó như nài nỉ – Anh làm ơn đừng gây sự chú ý nữa. Mọi người đang nhìn em như nhìn quái vật ý. Mau đứng lên đi, em đưa anh về phòng.
_ Em thích ngủ với tôi vậy ah? Sao cứ đòi đưa tôi về phòng thế?
Một lần nữa như có quả tạ mấy nghìn tấn rơi xuống và đè trúng đầu Thiên Di khiến sóc con chỉ biết trừng mắt nhìn người trước mặt, không thốt nên lời.
_ Đi chơi không?
Vĩnh Khoa lạnh lùng hỏi, tròng mắt chứa trọn hình ảnh sóc nhỏ.
_ Không được. Anh vừa tỉnh dậy, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, không ra ngoài được đâu. Với lại, anh vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà. Không được. Tóm lại không đi đâu hết.
_ Em không đi thì sẽ mất mạng đấy! Muốn mọi người ở đây nhìn thế nữa không?
Chất giọng lạnh lùng khẽ vang bên tai, đủ để cả hai nghe thấy.
Chẳng đợi Thiên Di suy nghĩ hay trả lời, Vĩnh Khoa đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn thật mạnh làm Thiên Di té nhào xuống người cậu một cách bất ngờ.
Đặt Thiên Di ngồi trên đùi mình, Vĩnh Khoa dang tay ôm trọn cơ thể bé nhỏ vào lòng khiến mọi người có mặt trong căn teen như ngừng thờ, khiến sóc con đỏ ửng mặt vì ngại.
Định thần lại, Thiên Di quay sang Vĩnh Khoa. Lúc này thì mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khoảng cách thật gần và dễ gây “mẫn cảm”.
Giữ lý trí ổn định, kìm nhịp tim hòa hợp nhịp nhàng. Thôi lơ lửng trên mây, Thiên Di khẽ nói và quay mặt sang hướng khác :
_ Này, thả em ra. Mọi người đang nhìn kìa.
_ Trừ khi em đồng ý đi chơi!
_ Không được, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Để khi nào anh khỏi hẳn rồi đi, nhé? – Thiên Di lí nhí trả lời, ngại ngùng đón nhận những ánh nhìn từ tứ phía.
_ Nếu không muốn tôi hôn em tại đây thì ngoan ngoãn tí đi. Sức khỏe của tôi không lẽ tôi không biết?
_ …
_ 1… 2…
_ Được rồi, được rồi. Nhưng với điều kiện, phải về sớm!
_ Okay.
Thả Thiên Di ra khỏi vòng tay mình, Vĩnh Khoa ung dung đứng dậy cùng nụ cười đắc ý. Sải từng bước cao quý ra khỏi căn teen bé nhỏ cùng Thiên Di.
Mọi ánh nhìn đều dõi theo bóng dáng chàng trai anh tuấn, ước ao được đứng ở vị trí cô nhóc kia.
---------------------------------
_ Đem những món ăn ngon nhất ra. Nhanh lên.
Chẳng thèm ngó qua menu lấy mộ cái Vĩnh Khoa đã thản nhiên gọi món. Người phục vụ cuối đầu chào vị khách đáng kính rồi chạy vội vào bếp.
Thiên Di ngơ ngác nhìn quanh cái nhà hàng sang trọng đắt khách. Chỉ duy nhất tầng này là không có một ai ngoại trừ cả hai.
Không gian lộng lẫy cùng ánh đèn chói mắt bao trùm cả nhà hàng. Dưới tầng, tiếng nói cười rôm rả, xôn xao cùng bầu không khí sang trọng, cao quý.
Ngó quanh quất hồi lâu, Thiên Di đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vĩnh Khoa, cất giọng hỏi :
_ Sao tầng này chỉ có hai chúng ta vậy?
_ Vì tôi là khách đặc biệt.
_ Đặc biệt à? Anh đúng lắm chuyện. Nếu đói thì có thể ăn trong căn teen bệnh viện mà, sao lại ra tận nhà hàng sang trọng thế này?
_ Thích.
_ Đúng là nhà giàu. Cứ thích phung phí tiền của.
Ánh nhìn thoáng lườm ai kia, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai, nói tiếp :
_ Tôi không đói. Gọi là để em ăn.
Sóc con gieo tia nhìn căm phẫn vào dáng người cao ngạo đang ngồi đó. Nếu không phải ai đó đang mất trí thì Thiên Di đã đánh lâu rồi. Sức chịu đựng đâu phải kéo dài vô hạn!
Lúc người ta đang nhâm nhi món soup ngon lành thì vào phá đám. Giờ lại dẫn đến đây. Có điên không chứ?
_ Nè, anh đó. Đừng tưởng em nhịn rồi làm tới nhé! Anh gọi thì anh ăn đi. Em không ăn.
_ Dám không? Em mà không ăn hét sẽ không yên trong tối nay đâu.
Luồng khí đầy nguy hiểm vay bủa xung quanh. Cố dặn mình không được sợ nhưng tại sao chất giọng đáng gờm kia vẫn làm lung lay tâm hồn sóc con.
Người phục vụ thay nhau mang những món ngon bày ra trước mắt cả hai. Hương thơm từ các món ăn khác nhau ve vãn nơi cánh mũi bé xinh, kiêu gọi lòng thèm ăn của cái bao tử chỉ chứa vài ba muỗng soup nóng.
Nuốt nước bọt, Thiên Di khẽ cười rồi vung tay cầm đũa. Bỏ mặc lời từ chối khi nãy làm ai đó không nhịn cười.
Ăn no nê nhưng món ăn vẫn chẳng thuyên giảm là mấy. Bởi do Vĩnh Khoa gọi quá nhiều, không, phải nói là do cái nhà hàng này có quá nhiều món ngon mà cái bao tử bé nhỏ của Thiên Di thì cũng có giới hạn. Sức chứa đâu to đùng đến vậy!
Buông đũa xuống, Thiên Di thở ra rồi nhìn Vĩnh Khoa đầy sợ sệt :
_ Em no rồi. Thật sự không ăn nổi nữa. Hay là anh ăn nhé?
Chẳng đáp, một ly nước cam ngọt lim được đưa tới trước Thiên Di trong tích tắc. Đón lấy ly nước cam và nóc sạch. Xong, Thiên Di cười rồi khẽ nói :
_ Xong rồi!
Cử tưởng nhiệm vụ của mình thế là xong, Thiên Di nhoẻn miệng cười tươi nhìn ai đó. Nhưng không, chất giọng lạnh tanh lại thoát ra khỏi khóe môi ma mãnh :
_ Ai bảo em uống?
_ Ơ…
_ Tôi muốn em đút tôi uống. Ai bảo uống sạch?
Vĩnh Khoa gằng giọng, ánh nhìn sắc lẻm lấn át tia vui trong khóe mắt.
Thật ra, cậu định bụng sẽ cho Thiên Di ăn no nê. Nhưng, nghĩ kỹ lại, suốt những ngày ở cạnh cậu, sóc con toàn quậy phá. Sao không nhân cơ hội mà kiếm chuyện “hành hạ” cô nhóc gan lì kia?
Chuyện đã hồi phục trí nhớ để sau hãy nói!
Thiên Di đứng hình, hết nhìn sang ly nước đã bị mình uống sạch rồi lại nhìn sang Vĩnh Khoa thăm dò ý kiến. Nom nóp lo sợ.
Vĩnh Khoa đưa tay quệt ngang khóe môi rồi cười ma mãnh, khẽ cất giọng, ánh nhìn lọt tỏm trên khóe mắt ai kia :
_ Thế này vậy, em lỡ uống hết rồi thì cho tôi ném vị thôi cũng được! Okay?
_ Ném vị? – Thiên Di ngớ người, thật không hiểu ý ai kia muốn ám chỉ điều gì.
_ Là ở đây.
Chỉ vào môi mình, Vĩnh Khoa nhướn mày cau có rồi cười lạnh.
Dường như đã hiểu được tâm địa xấu xa kia, Thiên Di nhăn trán, khẽ nói :
_ Anh quá đáng vừa thôi.
_ Nếu không… em tiện tay trả tiền cho những món đã gọi, nhé?
_ …
_ Thế nào?
Chất giọng lạnh lùng tiếp tục hối thúc, tia nhìn đáng sợ gieo vào gương mặt đáng yêu đang ửng hồng đầy uy hiếp.
_ Nhưng… do anh tự nguyện dẫn em vào đây mà?
Thiên Di ngây thơ nói, mắt đau đáu nhìn thẳng tia lạnh.
_ Thì sao? Thức ăn mang lên, em là người ăn chứ đâu phải tôi?
_ Nhưng…
_ Tính tiền.
Không nhìn đến gương mặt sóc con, Vĩnh Khoa thản nhiên đứng lên và gọi người phục vụ bằng chất giọng lạnh tanh nổi da gà.
Thiên Di đưa mắt liếc ai đó thật lâu, mím môi thật chặt, nhất quyết nói :
_ Anh trả đi. Xem như cho em vay cũng được. Muốn tính lời, lãi bao nhiêu tùy.
_ Thiên Di trả.
Hất mặt về phía sóc con, Vĩnh Khoa nhún vai rồi ra lệnh cho người phục vụ đang đứng đó. Cung cách hệt ông chủ.
_ Này, …
E dè nhìn người phục vụ, Thiên Di gọi cái người đáng ghét kia nhưng dường như ai kia chẳng thèm điếm xỉa đến.
Chần chừ hồi lâu, sóc con khẽ đứng lên. Rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, bước nhẹ đến bên cạnh Vĩnh Khoa và nhón chân lên… đặt trên làn môi đáng ghét kia nụ hơn phớt lờ vẫn vương mùi cam thanh khiết.
Tim cả hai như hòa chung nhịp đập ngay giây phút ấy…

Áng mây thứ 75 : Buổi họp mặt bí mật.
Giây phút ngọt ngào ta bên nhau…Chớm nở như ánh dương ngày mới…Nhưng…Đâu ai nghĩ nó sẽ vụt tắt khi ngày tàn?Em hiểu tất cả… nên đừng nghĩ em ngốc!Chỉ là… dường như em không đủ can đảm để thú nhận NÓ mà thôi.Định mệnh…Mang em đến bên anh…Cho em được gặp anh… Yêu anh.Thế cũng đủ rồi… Anh nhỉ?Đã đến lúc… em trở thành người lớn.Và…Cũng đã đến lúc…Định mệnh đưa em… Rời xa anh… mãi mãi!
Rời khỏi nhà hàng khi trên môi vẫn lưu lại hương thanh khiết ngọt lịm của cam. BMW dần lăn bánh trên sa lộ rực ánh đèn lung linh, huyền ảo.
Trong khoang xe sang trọng là bầu không khí ngọt ngào, chứa cả hai trái tim đang đập loạn nhịp. Mọi xúc cảm quyện vào nhau, dệt nên địu nhạc vu vương.
Thiên Di nắm chặt dây an toàn, hết sức hồi họp. Dư vị của nụ hôn khi nãy vẫn còn vương.
Két…
Vĩnh Khoa phanh xe lại trước công viên vui chơi, khẽ cười rồi bước xuống xe, để lại vẻ mặt ngơ ngác còn lơ lửng đâu đâu của Thiên Di.
Không gian nhộn nhịp lấp lánh đèn nhiều màu. Từng chuỗi âm thanh riêng biệt nối nhau đập vào tai vẫn không sao làm Vĩnh Khoa quên đi nhịp tim đang nhanh của mình.
_ Sao lại đến đây?
Thiên Di định thần lại, chóng ra khỏi xe, nheo mắt nói :
_ Vào thôi.
Chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn, Vĩnh Khoa kéo đi một mạch vào tận công viên.
Hình ảnh mới cùng gương mặt anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn trong công viên trong vài giây ngắn ngủi vừa đặt chân trên nền si măng trắng.
Bắt gặp được những ánh nhìn yêu trao cho Vĩnh Khoa từ các cô gái phấn son, váy áo, Thiên Di bực bội vô cùng, việc gì phải nhìn “chồng” người ta say mê thế chứ?
_ Chồng yêu, mình qua đó chơi đi.
Dùng chất giọng trong trẻo đáng yêu của mình, Thiên Di nhẹ nhàng nói và nhấn mạnh từng con chữ.
Vĩnh Khoa cười lạnh, cậu thừa biết cô nhóc đang ghen nên chiều lòng. Sóc con ghen chứng tỏ nhóc yêu cậu rất nhiều.
Vì ánh đèn công viên quá lấp lánh hay tại ai đó đang hạnh phúc nên gương mặt trở nên sáng bừng? Do sóc con mãi liếc nhìn những cái đuôi quanh “chồng yêu” nên chẳng thấy nụ cười mang nhiều hạnh phúc đang ngự trị trên khóe môi đỏ mộng hay tại nụ cười ấy chỉ hiện trong giây lát!!
Những cô gái õng ẹo, địu đà thay nhau ném cho sóc con cái nhìn ganh ghét rồi ngúng nguẩy bỏ đi trong tiếc nuối.
_ Vợ, cõng chồng!
_ …
Tia cười vừa hiện bỗng chốc bay mất khi Thiên Di thoáng nghe lời đề nghị gì đó từ người đi bên cạnh. Chớp chớp mắt quay sang Vĩnh Khoa, Thiên Di khẽ hỏi lại :
_ Anh nói gì cơ?
_ Cõng chồng!
Hử! Còn gì quá đáng hơn nữa không Trương Vĩnh Khoa? Nghĩ sao mà bắt em cõng cả một thân hình to lớn như anh? Quá đáng!
_ Mau. Đi nhiều quá ảnh hưởng đến vết thương, anh mệt rồi!
_ Nhưng… sao em cõng anh nổi?
_ Cõng không?
Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa hung hăng gắt lên. Ánh nhìn hằn rõ tia gian manh.
Thiên Di nhăn mặt, ngó nhìn xung quanh. Một ý nghĩ nhỏ vụt qua, ngẩng đầu lên, sóc con cười hì hì rồi nói :
_ Thế này nhé, em sẽ… tiếp thêm năng lượng cho anh. Chịu không?
Nhíu mày, chẳng hiểu nổi ý của cô vợ ngốc, Vĩnh Khoa nghi ngờ hỏi lại :
_ Bằng cách nào?
Kiễng chân lên, sóc con cười khẽ rồi đưa tay kéo Vĩnh Khoa cuối thấp người xuống, đặt lên má ai đó nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ.
_ Xong rồi! Năng lượng đã được truyền!
_ …
Vĩnh Khoa đơ người, không ngờ dạo này Thiên Di của cậu lại táo bạo đến thế! Lại còn dám “công khai” hôn cậu giữa biết bao nhiêu người thế này!
Chẳng đợi ai đó kịp phản ứng, sóc con đã kéo người ta đi khắp công viên lần nữa. Chơi đủ trò. Bỏ qua mọi ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ganh ghét.
Gió mang hương hạnh phúc quyện vào mọi trò chơi. Ánh đèn lung linh huyền ảo mang niềm hạnh phúc ấy đến gần nhau, khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể.
Một đêm đầy sao và trăng thì tuyệt đẹp.
Đi gần như muốn hết cả công viên, cuối cùng cả hai cũng thấm mệt và ra về.
BMW lại lao nhanh trên sa lộ một cách ung dung tự tại.
Trở về ngôi nhà quen thuộc. Cho xe vào bãi, Vĩnh Khoa nhanh chóng bước xuống xe. Thiên Di cũng theo ngay sau đó, đưa tay che cái ngoáp dài mệt mỏi sau khi đã chạy vòng vòng vui chơi suốt mấy tiếng.
_ Rõ ngốc. Ngay cả chồng mình đã hồi phục trí nhớ chưa mà cũng không nhận ra!
Bước qua mặt Thiên Di, Vĩnh Khoa khẽ quăng lại câu nói mang tính chất đầu thú, khóe môi hình thành nụ cười hiếm có.
Như tỉnh hẳn cơn thèm ngủ, trố mắt ra nhìn tấm lưng to rộng, Thiên Di lắp bắp hỏi lại, mặt nghệch ra :
_ Anh... anh nhớ lại rồi?
_ Trước lúc xuống căn teen!
Nói rồi, Vĩnh Khoa thản nhiên bước tiếp, mặc cho Thiên Di ngơ ngác nhìn theo. Chính vì không chạy theo ngay lúc ấy nên sóc con không nhìn thấy được gương mặt đáng yêu của ai kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi!
_ Thế… từ chiều tới giờ… NÈ, TÊN KIA, DÁM LỪA EM À?
Khi Thiên Di ngộ ra điều ấy thì Vĩnh Khoa đã vào tới nhà.
Lon ton chạy cùng nụ cười trên chiếc miệng bé xinh khi sóc nhỏ nghe loáng thoáng vài câu chữ thoát ra từ khóe môi cao ngạo.
_ Hôm nay… thật sự rất vui. Rất đặc biệt. Đi cùng người quan trọng nhất, và cũng là người mình yêu thương nhất, cảm giác rất tuyệt. Cám ơn em, sóc con siêu phá phách.
-----------------------------------
Ban mai.
Sân bay chật kín người, đông đúc làm cho luồng không khí trở ngột ngạt đầy đáng sợ. Trên hết là làm tăng thêm nỗi thất vọng cho một chuyến đi dài hạn chỉ mang về con số 0 to tròn.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, Hiệu trưởng Lâm ủ rũ gục đầu xuống. Nét mệt mỏi ê chề sau bao ngày lê la khắp một vòng thế giới chẳng chịu trút xuống gương mặt nhiều nếp nhăn. Cũng đúng thôi, làm sao mà có thể trút hết muộn phiền khi chưa tìm ra lời giải cho câu thách đố kia. Tất cả trở nên vô vọng!
Thầy Vinh ân cần dìu bà Lâm lại ghế ngồi rồi cũng thả mình xuống chiếc ghế cạnh bên. Điều chỉnh lại gọng kính theo thói quen, ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng miên man nhìn tận đâu đâu.
Đúng ngốc. Bỏ bao công sức ra cũng chỉ mang về nỗi thất vọng to đùng. Chẳng còn gì khác. Ngay cả Triết Minh và Bách Nhật còn đành bó tay chịu thua huống chi là người chủ tịch đã lớn tuổi như Hiệu trưởng Lâm.
Mọi thông tin về ngôi nhà duy nhất ở Úc liên tục được hai chàng thanh niên trẻ cập nhật mọi lúc. Nhưng chẳng được gì. Lại là con số 0 tròn trĩnh.
Liệu có đi sai đường không khi mà chưa đọc kỹ “đề” đã vội “đặt bút giải toán”?
Thế, cuối cùng đón nhận lại chẳng phải con số 0 là gì?
-------------------------------------
_ Vậy… không tìm được lời giải?
Chính An lo sợ nói, giương tia nhìn qua một lượt những gương mặt quen thuộc trong căn nhà nhỏ cùng ánh nhìn không vui. Không gian bao la thế là cùng. Ấy vậy mà khi người ta thất vọng thì cả không gian như thu hẹp lại, choáng kín tâm trí mọi người là màu đen tuyệt vọng, chẳng có ánh sáng nào len lỏi sống nổi trong cái góc nhỏ hẹp tâm hồn cả.
Bầu không khí chẳng mấy đổi thay khi một câu hỏi khẽ cất lên. Dường như mọi thứ đã như không tồn tại trong mỗi người ngồi đây.
Mỗi người, mỗi tâm trạng.
_ Cứ thế này thì không giải quyết được gì đâu. Mọi người đừng thế nữa mà!
Chất giọng trong trẻo đáng yêu thoáng vang, thu hút mọi tầm nhìn u buồn, thất vọng.
Thiên Di nhoẻn miệng cười tươi, nhìn mọi người với cặp mắt to tròn rồi khẽ nói tiếp :
_ Con không sao! Nếu không tìm được lời giải thì hãy dùng cách đó. Chỉ có cách đó…
_ Đồ ngốc. Em nói lung tung gì thế. Không tin vào anh và mọi người sao? Hay… em không tin Vĩnh Khoa? Cậu ấy cũng âm thầm tìm lời giải đấy thôi!
Chính An lập tức gắt lên khi những âm từ tuyệt vọng kia thoát ra khỏi khóe môi chúm chím. Ngắt ngang dòng suy nghĩ lung tung trong đầu sóc nhỏ.
Bà Lâm khẽ đưa tay vuốt tóc cô con gái bé bỏng, miệng nở nụ cười buồn.
Nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của mẹ, Thiên Di cười nhẹ nhõm. Ánh nhìn vút qua gương mặt mệt mỏi của cha, ánh nhìn buồn bã của thầy Vinh và dừng lại ở gương mặt đang tức tối của Chính An, nói khẽ :
_ Không phải em không tin mọi người. Cũng không phải không tin tưởng Vĩnh Khoa. Chỉ vì… em không muốn mình là gánh nặng cho mọi người nữa. Không muốn vì mình mà mọi người phải khổ sở. Không muốn vì mình mà anh Vĩnh Khoa lại phải bị thương và chịu đau đớn. Bé con rồi cũng sẽ lớn, không phải sao? Đã đến lúc em dừng mọi chuyện lại. Định mệnh đã đưa em đến với anh ấy thì một lần nữa, hãy để định mệnh… đưa em rời xa anh ấy!
_ …
Tích tắc… tích tắc.
Tiếng thời gian chạy vội choáng kín bầu không khí ngột ngạt. Phải cố lắm sóc con mới mạnh mẽ thế. Phải cố lắm cô nhóc mới nói ra những lời như thế.
Sóc con đã lớn rồi sao? Không ngỗ nghịch, không quậy phá, không nhõng nhẽo, không đấu khẩu với Vĩnh Khoa nữa… liệu cô nhóc có làm được?
Đành vậy. Người lớn một lần cũng có sao? Có tổn hại đến ai?
Một lần, tình cờ Thiên Di dọn dẹp nhà thì nhìn thấy tờ giấy cũ rích ố vàng do Hiệu trưởng Lâm để quên trên bàn. Ý thức được những gì người trong cuộc đang phải chịu đựng, Thiên Di chính là người đề nghị với mọi người về việc đó. Ban đầu, ai cũng nhất quyết ngăn cản. Nhưng… vì sóc con quá kiên cường và cứng rắn, ngay cả Chính An cũng phải chịu thua cô nhóc khi cãi nhau.
“Khi máy bay hạ cánh, cũng là lúc phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không có lời giải cho câu đố kia, con sẽ sang Mỹ. Rời xa anh Vĩnh Khoa mãi mãi. Con đâu thể mãi giả vờ không biết mọi chuyện trong khi mọi người đang chịu khổ và cố bảo vệ con?...”
Âm vang của câu nói kia vẫn còn động lại trong lòng mỗi người ngồi đây. Dư vị buồn như tách trà chiều đã nguội.
Thiên Di hiểu rõ, trong thời gian qua, chỉ vì điều luật về “chìa khóa vàng” mà những người xung quanh đã chịu đựng rất nhiều khổ sở. Ngay cả máu cũng đã tuôn thì còn gì tệ hại hơn?
Cha, người đã đau khổ, dằn vặt vì lỗi lầm quá khứ. Mong muốn bảo vệ con gái khỏi móng vuốt tử thần. Đâu phải Thiên Di không hiểu!
Mẹ, người luôn ở phía sau bảo vệ, tạo niềm tin, nghị lực cho cô nhóc. Luôn muốn sóc nhỏ vui vẻ và quẳng mọi gánh lo. Đâu phải Thiên Di không thấu!
Chính An, người đầu tiên bảo vệ sóc con trong trường học. Luôn lo lắng cho cô nhóc mọi lúc. Và luôn che chở cho cô nhóc mỗi khi có chuyện xảy đến. Đâu phải Thiên Di không rõ!
Triết Minh, Bách Nhật cũng vậy.
Và Vĩnh Khoa cũng thế, vì Thiên Di mà hứng chịu bao thương tích. Cậu luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ. Một mình. Luôn âm thầm bảo vệ và giấu nhẹm sóc con mọi chuyện. Luôn tạo môi trường an toàn nhất cho sóc nhỏ. Đâu phải cô nhóc không biết những điều ấy!
Đứng nhìn những người thân yêu vì mình mà chịu khổ cũng đủ để Thiên Di lớn lên từng ngày.
Hơn hết, người mà Thiên Di yêu nhất lại luôn liều mạng vì cô nhóc và luôn hành động một mình theo cách của cậu. Cái tính lạnh lùng, cao ngạo ấy rõ đáng ghét!
Ngay từ điểm xuất phát, lẽ ra dịnh mệnh không nên đưa Thiên Di đến con đường có chiếc BMW bóng loáng kia. Và tai nạn bất ngờ kia không bao giờ xảy ra. Không có hôn ước. Không có tình cảm nảy sinh giữa cả hai.Thì có lẽ… mọi chuyện giờ đã khác.
Điểm đầu, điểm cuối, điểm rối, nút thắt. Tất cả sẽ do Thiên Di gỡ rối!
Con nít thế là đủ. Giờ đến lúc lớn và tự giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.
Đó là lý do của buổi “họp mặt bí mật” này.
_ Sóc con, em ngốc lắm! Vẫn còn hy vọng mà.
Chất giọng trầm thấp của Chính An kéo Thiên Di khỏi mớ ngổn ngang làm nhòe mắt. Tia nhìn như một lời thỉnh cầu mà Chính An muốn sóc nhỏ hiểu được.
_ Mọi người không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Em thì mệt lắm rồi. Nhìn Vĩnh Khoa ngày ngày phải đối đầu với ông mình và phải vắt hết chất xám cùng sức lực tìm cách bảo vệ em khỏi ông anh ấy. Nhìn anh và mọi người nhọc tâm vì “chìa khóa vàng” và tìm lời giải bằng mọi cách cũng khiến em nhói lòng. Giống như một gánh nặng với mọi người vậy. Thôi thì cứ kết thúc mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất.
Ánh nhìn kiên định của Thiên Di làm mọi người xót xa.
Bỗng chốc, thầy Vinh khẽ nhếch môi, chiếu tia nhìn sang cô nhóc đầy mạnh mẽ, cười xòa :
_ Thiên Di… lớn thật rồi! – Quay sang Hiệu trưởng Lâm, thầy Vinh tiếp tục cất giọng để hoàn thành câu nói còn dang dở – Phải không, Hiệu trưởng?
Đan xen hai tay vào nhau, khó khăn lắm Lâm Kỳ mới cất giọng được. Ông nhìn đứa con gái thân yêu rồi gật gù :
_ Đúng, con gái ta.. lớn thật rồi!
Sóc con đã thắng.
Vì quyết định của cô nhóc, mọi người đành làm theo. Dù có ngăn cũng sẽ thế, Thiên Di vẫn sẽ thực hiện.
Bản tính vốn vậy, có thay đổi cũng rất khó. Thế nên đành chiều theo và làm tới cùng.
_ Trước hết, chúng ta phải ngụy tạo một “giấy báo tử”.
Cuối cùng, Chính An cũng đồng tình với quyết định ấy. Cậu nhìn Thiên Di rồi cười nhẹ khi thấy cô nhóc nhìn mình với cặp mắt long lanh như cảm ơn :
_ Em đúng là ngốc. Làm thế em thấy vui sao?
_ Em không hề vui. Nhưng… vì Vĩnh Khoa, em không muốn anh ấy đau khổ nữa. Anh ấy vì em mà quên cả thân mình. Tại sao em lại không vì anh ấy một lần!
Chính An cười, cậu đưa mắt nhìn cô nhóc ương bướng trước mặt buông ra câu bất lực :
_ Anh thua em luôn rồi, sóc con.

Đọc tiếp: Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!(phần 1) - trang 20
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.