XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 11

Lau bảng xong, nó lấy cái hót rác cho họ. Đúng lúc ấy thì Minh Thiên không biết từ đâu đi vào. Nó nhìn ngạc nhiên.

- Anh Minh Thiên.
- Tại sao giờ còn ở đây? Biết mấy giờ rồi không?

Từng câu hỏi của hắn đầu hiện lên sự lo lắng. Nó cúi đầu thành thật khai báo.

- Em bị phạt quét lớp.

Hắn khẽ thở dài, dùng tay lau mồ hôi trên trán nó.

- Anh đợi em ở ngoài kia.

Sau đó hắn quay đi. Ân chạy tới vỗ vai nó hỏi dồn.

- Oaaaaa ~~ Anh ấy lau mồ hôi cho cậu kìa. Có phải hai người thân nhau lắm đúng không?

Nó đánh trống lảng.
- Xong chưa để về.

Kỳ làm mặt tức giận, mắng.

- Tên đó liều thật. Tớ đứng ngay ở đây mà còn dám tiếp cận cậu.

Nó phì cười. Kỳ nói cứ như một ông cụ non vậy.

Ra đến cổng thấy xe ô tô đang đợi. Nó chào Ân và Kỳ rồi lên xe. Nhưng trên xe không có Thiên.

- Anh Minh Thiên đi đâu rồi ạ?

Nó hỏi bác tài xế.

- À thiếu gia nói rằng đợi cậu ấy một tí.

Vừa nói xong, hắn mở cửa vào trong xe, đưa cho nó một chai nước cam.

- Cảm ơn anh.

Nó nhận lấy, uống ừng ực. Chẳng là đúng lúc đang khát.

- Lần sau đừng để bị phạt nữa. Cũng đừng để anh lo.
- Dạ...

Thiên đang quan tâm tới nó sao? "Đừng để anh lo". Hắn lo cho nó sao? Chỉ là nó ra chậm một lúc thôi mà. Tự nhiên nó thấy cảm động và có phần hơi ngại, làm Thiên phải chờ nó nãy giờ.

Chiếc xe ô tô dừng lại, nhưng không phải trước biệt thự nhà nó mà là một căn biệt thự khác.

- Hai bên đã đồng ý là cho em đến ở với anh một thời gian rồi.

Thấy nó hơi ngạc nhiên, hắn giải thích. Á... Ba mẹ thật là. Nó đã bảo là nó không đồng ý rồi cơ mà.

- Ba mẹ em cùng nhau đi công tác rồi. Chắc khoảng mấy ngày.

Lí do đây sao? Đi công tác không nói với nó một tiếng rồi đồng ý để nó sang đây ở. Ba mẹ quá đang lắm. Nó thầm tức giận ba mẹ trong lòng.

- Anh có điện thoại không em mượn.

Mượn được điện thoại của hắn. Nó gọi cho ba nó. Đầu giây bên kia ngỡ tưởng là Thiên gọi liền hớn hở trả lời.

"Thiên à đón Vy qua nhà chưa con?"

- Đón rồi đón rồi đây. Ba giỏi lắm. Đi công tác cũng không bảo con một tiếng nhá. Đã thế con giận ba luôn. Cả mẹ nữa.

Nó giả vờ dỗi. Ông Dương nghe giọng điệu của nó cứ ngỡ nó giận thật liền vội vàng giải thích.

"Là Vy hả. Được rồi ba xin lỗi con cưng. Khi nào về ba mua nhiều thứ cho con."

Nghe thấy thế, nó tiếp tục bày đặt làm trò con nít.

- Ba tưởng con sẽ cho qua chuyện này hả? Con không phải là đồ trẻ con đâu nhá mà dễ dàng bị ba dụ dỗ.

"Ba sẽ mua cho con đồ ăn ngon, quần áo đẹp, giày hàng mới, máy nghe nhạc hiện đại.... Con thích không?"

- Mấy thứ đó con không cần.

Nó dõng dạc tuyên bố. Mấy đồ này nó có hết rồi mà, cần gì nữa.

"Vậy con gái cưng muốn gì nào?"

Ông Dương bó tay trước đứa con bướng bỉnh.

- Một smartphone nha ba. Hàng mới ra càng tốt.

"Tưởng gì. Đơn giản. Thôi con ngoan ngoãn ở nhà Thiên nhé. Ba có cuộc họp rồi. Chào con cưng."

Nó chào lại ba, không quên để lại câu đe dọa: "Ba nhớ những gì ba hứa đó. Ba quên thì con cạch ba luôn."

Tắt máy, nó ngồi cười hí hửng. Vậy là sắp có smartphone rồi lalala...

Đang định xuống xe thì nó tí nữa ngã ngửa khi nhận ra Minh Thiên vẫn ngồi trong xe.

- Em trả anh điện thoại này.



Ngày mai sẽ ra lò tiếp 2 chương. Nói nhỏ là ở chương sau sẽ có chuyện hài của hai bạn trẻ Thiên - Vy.


Chương 12

Biệt thự nhà họ Hoàng to và rộng hơn nhà nó nhiều. Đằng kia có chiếc xích đu nhỏ dưới bóng cây. Đặc biệt phía sau còn có cả bề bơi nữa chứ.

Đến lúc đi tắm, nó chợt nhận ra mình không có đem theo quần áo liền gọi điện về nhà bảo chị Liên mang đến. Nó vui vẻ tắm nhưng đến lúc tắm xong vẫn không thấy người mang quần áo đến. Ặc....... Tình huống này thật trớ trêu mà. Nó cuốn chiếc khăn tắm lên người, cứ đi đi lại lại trong phòng tắm. Nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy nó tắm xong, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Nó ở bên trong cứ nghĩ chị Liên mang quần áo tới liền mở của nhanh.

Nhưng.............

Hắn đứng ngoài của nhìn nó cuốn chiếc khăn tắm.

Nó đứng bên trong mở to đôi mắt nhìn hắn đang nhìn nó.

Á............

Nó hét lên rồi đóng mạnh cửa lại. Tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng.

Ngoài cửa, có người mặt cũng đang đỏ bừng, tim nhảy múa loạn xạ.

- Vy này, anh không cố ý. Em không có quần áo mặc hả? Để anh lấy tạm một bộ cho em.

Khó khăn lắm hắn mới dám mở miệng đề nghị.

Nó bên trong vẫn chưa ổn định tinh thần hoàn toàn, chẳng lên tiếng nào. Mới ở nhà hắn được vài tiếng đồng hồ đã bị hắn nhìn thấy bộ dạng này. Thật không còn gì xấu hổ hơn.

Cốc cốc.... Tiếng gõ cửa vang lên.

- Quần áo này. Em mặc tạm vào đi.
- Không cần.

Nó nói lớn. Bây giờ còn mặt mũi đâu nữa mà mở cửa ra lấy quần áo.

- Em chỉ cần thò tay ra thôi.

Biết nó đang lúng túng, hắn gợi ý. Nó cuối cùng cũng chịu mở he hé cửa, thò tay ra nhận lấy quần áo. Hắn đưa quần áo cho nó xong thì nhanh chóng về phòng. Tí nữa không biết nên đối mặt với nó ra sao nữa........ Nghĩ đến chuyện vừa nãy là mặt hắn lại đỏ bừng.

Nó thay bộ đồ ngủ hắn đưa cho nó xong rốt cục cũng không dám ra ngoài. Nhìn lại mình trong gương nó thấy mình trông buồn cười quá.
Nửa tiếng nữa không thấy nó ra. Hắn cứ nghĩ rằng nó xấu hổ không dám ra liền đập cửa gọi to.

- Em ra.... Nhưng mà anh không được cười em đâu đấy.

Nó nhí nhí. Khi mà hắn hứa với nó là có chết hắn cũng không cười, nó tạm an tâm hít thở sâu rồi mới dám đi ra ngoài.

Hắn đứng ngoài dựa lưng vào tường chờ nó đi ra.

Shockkkkkk luôn.

Nếu không phải vì đã hứa sẽ không cười , hắn chắc chắn sẽ lăn ra đất mà cười cho xem. Nhưng dù sao cũng không nhịn được cười, hắn khẽ cười mỉm rồi giả vờ ho.

- Em ra rồi thì xuống tầng ăn tối thôi.

Hắn đi thẳng luôn, vừa đi miệng không ngừng cười.

Bộ đồ hắn lấy tạm hình như là quá rộng so với nó thì phải. Nó mặc cái áo mà cứ như mặc váy, hai tay áo thì rộng thùng thình. Cái quần tạm vừa bụng nó nhưng lại dài và ống quần rộng, nó phải xắn lên.

Biết là hắn cố nhịn cười, nó cảm thấy tủi thân lắm. Vừa bị hắn nhìn thấy trong tình trạng quấn khăn tắm xong giờ lại trong cái bộ dạng không ra gì này. Haizzz...
Nó muốn về nhà quá.

Ngồi đối diện nhau, không nhìn nhau, không nói gì. Tình trạng như thế cũng phải mất mười lăm phút. Căn bản là cả hai đứa vẫn còn ngượng chuyện vừa nãy.

- Ăn đi này.

Cuối cùng, hắn phá tan bầu không khí căng thẳng, gắp cho nó một miếng thịt. Cái bụng nó kêu la nãy giờ rồi, không muốn ăn cũng phải ăn.

Ăn xong đâu đấy, nó ngoan ngoãn ngồi một chỗ xem tivi. Xem Tom and Jerry, vừa xem nó vừa ngả nghiêng cười rất hồn nhiên. Hắn đứng ngoài uống cafe nhưng thực chất là lén ngắm nhìn nó. Nụ cười của nó thật đẹp, thật tự nhiên không chút giả tạo. Hắn cứ đờ người ra ngắm nhìn nụ cười ấy không chán rồi lại tự cười một mình.

"Một cô gái như em, anh sẽ không bao giờ buông tay."


Chương 13

Mãi lúc sau chị Liên mới mang đồ đạc của nó đến. Nó vờ giận chị Liên chỉ cứ tưởng thạt liền nhanh chóng giải thích.

- Lão gia và phu nhân và quản gia Lâm không có ở nhà. Chị lại không biết đường đến đây nên phải hỏi đường mãi mới đến muộn đấy.

Xong chị ngắm nó một lượt, bật cười.

- Chị thấy em mặc bộ này đẹp rồi mà.
- Đẹp cái con khỉ ý.

Nó bĩu môi rồi lấy một bộ quần áo vào phòng tắm thay. Mặc quần áo của mình đúng là thoải mái hơn hẳn.

Hắn ga lăng xách đồ của nó lên phòng. Yaaa ~~~ Đó là một căn phòng rộng, trang trí khá đẹp chẳng kém gì căn phòng của nó. Nó đi vòng quanh phòng một vòng rồi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Một lúc là xong. Chợt nhận ra hắn vẫn đứng ở cửa, nó ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh không về phòng đi.
- Umm... Phòng anh là phòng đối diện. Có gì cứ gọi.
- Dạ.

Hắn ra ngoài, khẽ đóng cửa. Nó mệt quá nên nhảy lên giường chìm vào giấc ngủ luôn.

Nó mơ. Trong giấc mơ của nó, nó được ba âu yếm, được ba yêu thương. được ba đưa đi sở thú, được ba mua cho nhiều đồ chơi đẹp.....
Nhưng... Ba đi rồi, đi rất xa. Nó khóc lóc gọi theo mà ba vẫn không quay lại.. Nhưng...... Người ba trong giấc mở của nó không phải là ông Dương....
Nhưng..... Nó cảm nhận được ông ấy rất gần gũi, rất thân quen.

Giật mình tỉnh dậy, mới có 4h sáng. Nó cũng không ngủ được nữa. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà nghĩ về giấc mơ.

*********

Sáng sớm....

- Sao lại mắt gấu trúc thế kia? Không ngủ quen hả?
- Không có. Là em mơ thấy....

Đang định nói tiếp hai từ "ác mộng" nhưng lại không nỡ. Nó khẽ thở dài.

- Bà quản gia thái vài lát dưa chuột cho cháu.

Ăn sáng xong, hắn bắt nó nằm ra ghế sofa để hắn chỉnh chu lại sắc đẹp cho nó. Hắn nói: "Xinh thế này tự nhiên lòi ra cặp mắt gấu trúc là không ổn."
Nó phì cười. Hắn rất ân cần, chu đáo với nó. Mà khoan, hắn vừa nói nó xinh sao? Đây có thể coi là một lời khen được không nhỉ?

Đến lớp, Vy cố gắng tỏ ra vui vẻ chào mọi người. Nhưng hình như cái miễn cưỡng ấy không qua nổi mắt Trần Kỳ. Cậu ngồi cạnh nó, đưa cho nó cây kẹo mút, hỏi nhỏ:

- Cậu không sao chứ.

Nó nhận lấy cây kẹo, bóc ra ăn luôn, trả lời.

- Tớ ổn.

Tưởng Kỳ sẽ an tâm, ai ngờ cậu ta cốc nhẹ vào đầu nó một cái, mắng yêu.

- Đồ ngốc. Cậu nói là cậu ổn nhưng thật ra cậu không ổn tí nào.

Vậy sao? Đúng vậy. Nó nói là nó ổn nhưng thực chất nó không ổn tí nào. Nó thấy cực kì mệt mỏi. Giờ ra chơi, Ân và Kỳ bắt nó xuống phòng y tế nằm. Sau đó hai cô cậu còn mua bánh ngọt cho nó ăn nữa. Khỏi nói nó xúc động thế nào. Còn năm phút nữa là vào lớp, nó đuổi bằng được hai con người kia lên lớp. Nó cứng đầu quá, Ân với Kỳ đành phải nghe theo.

Chuông vào lớp, nó định chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Người đó kéo mạnh tắm rèm che ra, hỏi một cách lo lắng.

- Vy, em không sao chứ?

Là Minh Thiên. Nó ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn.

- Sao anh lại ở đây
- Trốn tiết.

Hắn thản nhiên đáp rồi ngồi xuống cạnh nó. Trốn tiết hả? Đây là hành động của một học sinh ngoan nên làm sao?

- Em không sao chứ?

Hắn hỏi lại, đồng thời dùng má hắn áp vào má nó kiểm tra xem nó có sốt không. Má chạm má. Hành động của hắn làm cho mặt nó đỏ ửng, cũng vì thế mà má nóng hơn.

- Hình như không sốt. Em cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?

Nó vẫn cứ đơ đơ. Vài giây sau mới hoàn hồn lại, nó khẽ trả lời.

- Không sao. Em đỡ nhiều rồi.
- Vậy nằm nghỉ đi. Anh sang giường bên cạnh nằm.

Hắn kéo tấm chăn mỏng lên người nó rồi sang giường bên cạnh nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng lại quay ra nhìn nó.

Hai chap nữa vào ngày mai. Các bạn hãy dành tình cảm cho chuyện của mình nha!


Chương 14

Minh Thiên đi ngang qua lớp nó. Định là xem nó có đói hay mệt không nhưng không thấy nó ở trong lớp, hắn hỏi mấy đứa bạn thì mới biết nó đăng nằm ở phòng y tế. Lúc hắn chạy xuống cũng là lúc Ân và Kỳ vừa đi lên. Mà hắn cũng không để ý. Thấy nó hơi mệt mỏi, hắn dùng "má áp má" để kiểm tra xem nó có sốt không.
Lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn thường kiểm tra bằng cách này thay vì dùng tay đặt lên trán. Hắn ban đầu chỉ là lo lắng cho nó nên không ý thức được hành động. Sau đó mới nhận ra má nó đang nóng lên vì ngượng, hắn mới bỏ nó ra.
Nhìn nó ngủ trông tựa như một thiên thần vậy. Hắn cứ nhìn nó như thế mà không biết chán.

*************

Tan học, Ân và Kỳ mang balo của nó xuống. Lúc đấy nó đã tỉnh được một lúc, Thiên kể chuyện cười cho nó nghe, hai đứa quay ra cười ha hả. Ân đứng ngoài khẽ hắng giọng.

- Vy, tớ mang balo trả cậu đây.

Nó xuống giường, nhận lấy balo rồi cảm ơn Ân.
- Đợi anh ở cổng.
- Dạ.

Hắn nói xong, xoa đầu nó, cười xã giao với Ân và Kỳ rồi đi ra ngoài.

- Cậu với anh Minh Thiên là có quan hệ gì đây. Tớ nghi lắm nha.

Ân cười cười, huých tay nó. Nó không trả lời, quay ra nhìn tên Kỳ nãy giờ chưa lên tiếng thấy cậu ta làm mặt thờ ơ.

- Này....

Nó đứng trước Kỳ, huơ huơ tay.

- Lè.......

Cậu ta thè lưỡi dọa nó làm nó tí nữa thì ngã ngửa. Vậy mà nó còn cứ tưởng cậu ta giận nó cái gì nữa.

***********

Hắn đưa nó tới một nhà hàng lớn. Vẫn là thói quen cũ, nắm tay nó tự nhiên đi vào bên trong. Cầm thực đơn trên tay, nó gọi la liệt cả đống món ăn đến mức mà anh phục vụ ghi không kịp. Hắn ngồi đối diện khẽ nhoẻn cười. Lại là nụ cười ấy, rất đẹp.

Ăn no nê căng bụng, hắn đưa nó về. Trên đường về do mệt quá, nó lim dim mơ ngủ. Chẳng hiểu sao lại ngả đầu vào vai hắn trong vô thức rồi chìm dần vào giấc ngủ. Hắn đang ngồi lướt web trên điện thoại, thấy nó ngả đầu vào vai mình, tự nhiên con tim cứ đập mạnh hơn, nhanh hơn.

Hắn nhìn nó ngủ ngon, khẽ cười. Xin tuyên bố là kể từ sáng nay ở phòng y tế, hắn chính thức bị nghiện ngắm nó ngủ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc óng ả của nó rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Hắn. Hình như lỡ yêu nó rồi?

**************

Sáng sớm, mà thực ra là đã hơn 10h rồi, nó mới tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật mà.

Yaaaa ~~~

Sao nó lại nằm ngủ trên giường nhỉ? Hình như là hôm qua nó ngủ quên trên xe mà. Á. Chẳng lẽ là hắn bế nó về phòng sao. Nhìn lại mình, nó thấy nó vẫn mặc bộ đồng phục của trường. Vậy ra suy đoán của nó là đúng rồi.

Bước xuống dưới tầng uống nước, chẳng hiểu nó đi đứng thế nào mà đến bậc thang cuối cùng rồi cũng bị trượt chân ngã. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống, đập đầu vào cái lan can.

Huhuhu......

Thiên đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thấy nó ngã liền chạy vào đỡ nó dậy, mắng nhẹ.

- Em định phá lan can nhà anh đó hả?

Nó mếu máo không thèm cãi lại.

Hắn dùng bông lau nhẹ vào vết xước trên trán nó rồi dán băng go vào. Miệng vẫn không ngừng lải nhải.

- Đi với chả đứng.

Nó vẫn im lặng không nói gì, căn bản là không biết nói gì. Thấy nó im lặng, hắn tưởng nó giận mấy câu nói của hắn liền vội vàng năn nỉ.

- Anh mắng yêu em thế thôi chứ nhìn em ngã cứ như tim anh đang ngã ý.

"Tim anh đang ngã ý". Cớ chẳng phải hàm ý: "Anh thương em lắm" sao?

Câu nói ấy có thể được coi là câu nói của ngày không?


Chương 15

Nghe Thiên nói hôm nay ba mẹ nó về, nó đòi nằng nặc hắn đưa nó về nhà. Tất nhiên là hắn vui vẻ đồng ý thôi.

Vừa về đến nhà, nó chạy vòng quanh ôm từng người một như kiểu mấy tỷ năm không gặp nhau ý. Ba mẹ nó cười vui, bảo nó là đứa con ngoan nhất quả đất.

Nó không quên vụ ba hứa mua cho nó con smartphone liền vội vàng đòi ba. Ông tất nhiên là không quên, tặng nó con Ip4 plus. Nó thích lắm, ôm ba thật chặt rồi còn không ngừng bảo yêu ba.

Trong bữa cơm tối, ba mẹ nó thi nhau hỏi nào là "Con ở bên đấy có quen không?", "Con với Thiên thế nào rồi?". Nó cũng chỉ trả lời qua loa. Ngược lại, hắn vui vẻ trả lời còn chu đáo gắp thức ăn cho ba mẹ nó nữa. Xí.....

Một lúc sau, xe ô tô đến đón. Mẹ nó ôm lấy nó rồi mới an tâm lên xe, còn ba thì chỉ khẽ xoa đầu nó thôi.

Haizzzzz.... Ba mẹ nó thương yêu nó hết mực như thế này nó chẳng muốn rời xa họ tí nào hết.

Đang định đi vào trong nhà thì nó bị hắn kéo ra ngồi ở chiếc xích đu với cái lí do là ngồi hóng gió. Nhưng phải công nhận là từng đợt gió nhẹ thổi qua, mát, rất mát.
Chợt nhớ lại câu nói lúc ở bữa cơm hắn nói với ba nó "Con cũng rất thích Vy." nó tò mò quay ra hỏi hắn.

- Anh nói với ba em là anh thích em. Thật không?
- Thật. Ba anh dạy không được nói dối.

Hắn cười. Một nụ cười khá nham hiểm nhưng cực kì đẹp, cực kì cuốn hút.

Hai đứa nó ngồi trên cái xích đu cũng đã khoảng nửa giờ. Thỉnh thoảng lại quay ra nói chuyện linh tinh. Mà chủ yếu là toàn nó tò mò hỏi hắn.

- Anh có rất nhiều fan ở trường đúng chứ?
- Em ghen sao?

Hắn lại cười nham hiểm.

- Emm...

Nó nhất thời không biết nói gì. Nói "không ghen" là sai, mà nói "ghen" là đúng. Nhưng tại sao nó lại phải ghen nhỉ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ... Nó yêu hắn rồi sao? Không thể nào....

- Em yên tâm là anh không yêu ai khác ngoài em đâu.

Câu nói trong vô thức. Hắn ngả đầu ra phía sau ngắm nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, thật đẹp.

"Em yên tâm là anh không yêu ai khác ngoài em đâu."

Câu nói cứ vang vảng bên tai nó làm nó không ngủ được. Nó cứ nằm rồi miên man suy nghĩ về câu nói đó. Haizzzz......

Sáng hôm sau, hai đứa nó ăn bánh mì kẹp trứng rồi cùng nhau đi học. Vừa đến lớp nó đã bị Trần Kỳ chặn lại rồi....đưa kẹo. Đây dường như đã là thói quen hàng ngày đi học của cậu ta hay sao ý.

Cậu ta giải thích: "Kẹo ngọt. Cậu ăn kẹo ngọt của tớ thì sẽ ngọt ngào với tớ hơn."

Nghe xong nó bật cười, đấm nhẹ vào người cậu ta vài cái.

Giờ ra chơi tại căn tin....

Nó, Ân và Kỳ đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ thì Bảo My từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh Kỳ, do nó ngồi cùng Ân còn Kỳ ngồi đối diện một mình.

- Các cậu nói chuyện gì vui ghê.

Ân cố tình ăn tiếp, Kỳ cũng vờ như không nghe thấy. Còn nó thì đành trả lời cho có.

- Umm. Nói mấy chuyện ở lớp ấy mà.

Bảo My gật gù rồi không nói gì thêm, bóc bánh ra ăn, không quên liếc nhìn Trần Kỳ một cái.

Tự nhiên có một thứ gì đó được đặt trên đầu nó. Ngửa cổ lên nhìn thấy Minh Thiên đang đứng đằng sau cầm theo hai hộp sữa.

- Này cho em. Uống đi.
- Em vừa uống một hộp rồi.
- Sữa anh mua cho nhất định phải uống.

Hắn nói rõ ràng rồi lắc lắc hộp sữa, cắm ống hút và đưa cho nó. Nó đành phải vui vẻ nhận lấy hộp sữa thôi.

Hắn vui vẻ nhéo hai cái má phúng phính của nó rồi cười. Nó cũng chẳng để yên, ngửa cổ lên rồi với tay đánh hắn vài cái. Hai đứa nó tự nhiên thành tâm điểm chú ý của mấy bạn ngồi gần.




Hai chap tới sẽ mang theo một loạt rắc rối. Các bạn nhớ đón đọc nha!



Chương 16

Thiên rời đi. Bảo My nhìn nó khinh bỉ.

- Cậu với anh Minh Thiên thân nhau gớm nhỉ.

Rõ ràng là một câu châm chọc mà. Nó không nói gì, tiếp tục hút sữa.

- Ây ya, cậu với anh Thiên ngày càng tiến triển đó nha.

Ân ghé vào tai nó, nói nhỏ.

- Vớ vẩn.

Nó nhăn mặt, cãi lại.

Nhìn sang bên Kỳ thấy cậu ta có vẻ hơi khó chịu rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Bảo My chạy theo sau.

- Vy à, Kỳ đang ghen đấy.

Ân thở dài như kiểu một bà nội. Còn nó thì cứ ngẩn người ra. Đúng là nhìn qua cũng nhận ra được là Kỳ đang ghen. Liệu cậu ấy có giận nó không nhỉ? Haizzz....

Nó biết là Kỳ yêu nó, yêu rất nhiều. Cậu ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nó. Lúc nó buồn thì bày trò làm nó vui. Rồi thình thoảng lên cơn còn tự khẳng định mình đẹp trai, đòa hoa nữa chứ. Đến chịu luôn... Nhưng ngay từ đầu, con tim nó đã mách bảo rằng cậu ấy không phải là hoàng tử của nó. Mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở trên mức bạn bè thôi.

Chuông vào lớp vang lên, cô giáo cũng đã lên lớp nhưng không thấy Kỳ đâu. Tự nhiên nó cảm thấy có chút lo lắng cho cậu bạn. Nó cũng chẳng có tâm trạng nghe giảng, ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Liệu có phải Kỳ bực tức về chuyện vừa nãy ở căn tin nên trốn tiết đi chơi không nhỉ? Nhưng mà cậu ý đi đâu mới được. Ngoảnh mặt xuống nhìn thấy chỗ Kỳ vẫn trống trơn. Nó chỉ khẽ thở dài. Gần hết tiết, cô giáo cho tự đọc. Kỳ mặt lầm lì đi vào trong lớp mà không xin phép cô giáo.Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Nó nhìn thấy rõ những vệt máu trên khóe môi của cậu ấy. Có khi nào là cậu ấy đánh nhau? Không, không thể. Từ lúc quen biết Kỳ nó để ý thấy cậu ấy rất thân thiện, hòa đồng, không có xích mích với ai hết mà.

Kỳ nằm gục xuống bàn. Biết là nó đang nhìn cậu nhưng cậu cũng không để ý.

Renggggggggg........

Hết giờ, Kỳ nhanh chóng xách balo đi. Thấy vậy nó cũng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy theo.

- Trần Kỳ.

Nó gọi theo nhưng cậu ta vẫn cứ đi, không dừng lại.

- Cậu đứng lại cho tớ.

Vẫn đi.

- Á.....

Nó trả vờ khuỵu chân ngã, kêu lên một tiếng. Không ngoài dự đoán, Kỳ dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

- Chân tớ, chân tớ đau quá.

Nó nói như mếu, sụt sịt như khóc. Đến lúc này thì kế hoạch hoàn toàn thành công, Kỳ liền quay lại, ngồi xuống xem chân nó như thế nào. Nó thấy cậu bạn bị mắc mưu, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn.

- Cậu... Cậu đánh nhau sao?

Kỳ không trả lời. Đang định đứng dậy thì bị nó giữ lại.

- Ngồi xuống. Một phút thôi.

Nó ra lệnh rồi nhanh chóng mở balo, lấy ra một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt máu. Từng hành động của nó đều rất ân cần, Kỳ không kiềm chế được liền ôm chặt nó vào lòng trong vô thức.

- Vy, tớ thực sự, thực sự rất yêu cậu.

Nó cứ đơ đơ mặc cho cậu ấy ôm mình. Nhưng nó đâu biết rằng....

Đằng xa kia, có một người đang nhìn hai đứa nó, tay khẽ xiết chặt, tim nhói đau.

Đằng xa kia, có một người nhìn hai đứa nó, nhếch miệng cười đểu.

Chap này hơn ngắn, chap sau mình sẽ bù nhé. Chẳng là để tăng sự hồi hộp ý mà.



Chương 17

Ra đến cổng trường thì đã thấy chiếc ô tô quen thuộc ở đó. Vy ngồi vào trong xe nhưng không thấy Thiên đâu. Nó hỏi bác tài xế thì bác trả lời: "Cậu Thiên có việc bận, bảo tôi đưa tiểu thư về biệt thự trước."

Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngày hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra không ngờ tới.

Tối. Thiên vẫn chưa về. Gọi vào số của hắn thì không liên lạc được. Tự nhiên nó cảm thấy vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Ngay cả ăn nó cũng không có tâm trạng.

Hơn 9h. Nó thả mình trên chiếc giường, nhắm mắt mệt mỏi. Thiên đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Liệu có phải hắn gặp tai nạn gì không? Không, không. Nó lắc đầu gạt đi những ý nghĩ xui xẻo trong đầu nó.

Tinggggg.... Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó giật mình với lấy cái điện thoại. Một số lạ. Một tin nhắn mới.

"Đến lớp B2 đi. Minh Thiên đang gặp nguy hiểm."

Đọc xong dòng tin nhắn kia, nó vứt điện thoại sang một bên rồi nhanh chóng chạy đi. Nó mặc chiếc áo phông, quần ngắn, một mình chạy đến trường với tốc độ cực nhanh hơn cả chạy thi maratong. Tim nó đập mạnh, hơi thở hổn hển. "Minh Thiên đang gặp nguy hiểm". Cứ nhớ lại dòng tin nhắn đó là nó lại giục bản thân mình chạy nhanh hơn.

Cổng trường chưa đóng, nó chạy thật nhanh lên lớp B2, lớp hắn. Hành lang chỉ có ánh đèn điện nhỏ, từng phòng học tối tăm. Cửa lớp B2 khẽ mở, nó không suy nghĩ nhiều mà liều chạy vào trong và không ngừng gọi "Anh Minh Thiên". Nhưng, không có tiếng trả lời. Ngoài hơi thở của nó, mọi thứ vẫn im lặng một cách đáng sợ.

Cạnh........

Cửa lớp bị ai đó đóng rồi khóa lại.

Vy giật mình chạy ra phía cửa. Cửa đã bị khóa. Nó đập của rồi la hét.

- Ai đó. Mở cửa ra nhanh lên.

Con người đứng ngoài cửa kia, dùng mũ che đi khuôn mặt, khẽ nhếch miệng cười rồi bỏ đi.

Rốt cuộc là ai đã nhốt nó thế này.

Ánh đèn nhỏ nhoi ở ngoài hành lang đột ngột tắt đi. Mọi thứ trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Sợ, rất sợ.

Nó lùi lại vài bước thì bị vướng chân vào cái chân bàn, ngã xuống.

- Anh Minh Thiên, anh ở đâu?

Trong đầu nó lúc này chợt nghĩ tới hắn. Nó nói trong vô thức rồi ngồi thu mình vào góc lớp, hai cánh tay ôm chặt, run lên từng đợt.

- Anh Minh Thiên...

Nó gọi hắn một lần nữa, từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Khi mà nó đang chìm trong vô vọng thì cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Hắn bước vào không ngừng gọi nó.

- Vy, Vy.
- Em... Em...

Nó khóc thút thít không nói lên lời, bật dậy chạy đến nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ con. Hắn ôm lấy nó, thật chặt.

- Anh xin lỗi.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má nó rồi cúi xuống thơm vào má nó một cái.

********************

Về đến biệt thự, nó nghe lời hắn đi tắm cho tinh thần tỉnh táo hơn. Vừa tắm xong nó đã thấy hắn ngồi trên giường bên phòng nó, nghịch điện thoại của nó.

- Vy, uống đi này.

Hắn kéo nó ngồi xuống, đưa cốc sữa nóng cho nó. Dù gì vừa nãy cũng chưa ăn tối, bây giờ nó cũng khá đói, nhận lấy cốc sữa rồi từ từ uống.

- Lần sau đừng bị mấy cái tin nhắn như thế này lừa nhé.

Hắn làm gì đó trên điện thoại của nó rồi quay ra dặn dò.

- Em... Chỉ là lo cho anh thôi.

Nó lí nhí giải thích. Hắn im lặng. Uống hết cốc sữa, nó mới chọt để ý thấy có vài vết máu đã khô trên miệng hắn. Giật mình. Sao lại giống Trần Kỳ vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là hai con người này đánh nhau sao? Không nghĩ nhiều, nó lấy lọ oxy già rồi thấm vào khăn giấy. Ngồi gần với hắn hơn, nó nhẹ nhàng lau đi những vết máu kia. Ban đầu hắn có hơi ngạc nhiên, định là bỏ tay nó ra nhưng thấy nó ân cần như vậy lại không nỡ, đành ngồi im.

- Anh đánh nhau sao?

Nó ngập ngừng rồi nói tiếp.

- Với Trần Kỳ?

Im lặng vài giây trước câu hỏi của nó, rồi hắn cũng "Ummm" một tiếng thừa nhận. Vậy là nó suy đoán đúng. Hắn và Trần Kỳ đánh nhau, nhưng vì lí do gì chứ? Có khi nào là.... Vì nó không?

A, nhiều bạn khá tò mò không rõ nữ chính của chúng ta là Dương Vy hay Tường Vy? Mình xin trả lời là cả hai nhé. Còn người đang đính hôn với Minh Thiên bây giờ là công chúa nào thì từ từ sẽ hé lộ nhé! 2 chap tới vào ngày mai, các bạn đọc ủng hộ mìn a.


Chương 18

Minh Thiên bước ra khỏi căn tin được một đoạn thì bị Trần Kỳ chặn lại, đề nghị muốn gặp hắn ra sân bóng nói chuyện.

Tại sân bóng...

- Anh với Vy có quan hệ gì?

Kỳ hỏi trước. Thiên đứng dựa lưng vào tường, bình tĩnh trả lời.

- Tôi có nghe qua về việc cậu theo đuổi Vy một thời gian khá dài rồi. Nhưng mối quan hệ của tôi và Vy không đến lượt cậu xen vào.
- Mặc kệ hai người có quan hệ gì. Tốt nhất là anh nên tránh xa Vy ra.

Mặt Kỳ nóng bừng, cậu nói to.

- Không thể. Vì tôi yêu Vy.

Bốpppp.....

Một cú đấm thẳng vào miệng Thiên.

- Tôi nói lại một lần nữa. Tránh xa Vy ra.

Bốppppp......

Thiên cũng không nhẹ tay đấm thẳng vào miệng Kỳ.

- Câu nói đó phải là tôi cảnh cáo cậu mới đúng.

Nói xong, Thiên bỏ đi. Kỳ vẫn đứng đó, chân đạp mạnh vào tường.

***************

Tan học, Thiên thuận đường đi qua lớp nó. Một cảnh không hay đập vào trước mặt hắn. Trần Kỳ ôm nó nhưng nó không có chút hành động gì chống cự. Bàn tay hắn nắm chặt, tim nhói đau. Người con gái mà hắn yêu đang trong vòng tay của một người con trai khác. Mà người con trai ấy lại là tình địch của hắn. Giận, rất giận. Ghen, rất ghen. Hắn quay đầu đi thẳng. Nhưng hắn không ra xe, chỉ gọi điện dặn bác tài xế chờ Vy về nhà an toàn rồi đi tới quán bar uống bia. Hắn uống từ lúc đó cho đến tối. Mắt đang lim dim mơ màng thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo.

"Thiếu gia, tiểu thư Vy tự nhiên chạy khỏi nhà hơn một giờ rồi vẫn chưa về..."

Câu nói của ông quản gia Vương ở bên đầu kia còn chưa nói hết, hắn vội vàng chạy chạy thật nhanh về nhà xem tình hình ra sao.

Về đến nhà nghe quản gia Vương kể lại rõ mọi chuyện rằng: "Tiểu thư chạy nhanh ra cổng rồi bắt taxi đi đâu đó. Mọi người gọi mà cô ấy cũng chẳng để ý. Hơn một giờ rồi tiểu thư vẫn chưa về".

Việc đầu tiên là hắn gọi vào số di động của nó. Có tiếng chuông điện thoại vang lên ở trên tầng, hắn chạy nhanh lên xem sao.

Nó để điện thoại ở nhà. Hắn thất vọng định quay đi nhưng lúc đó hắn bỗng dưng thấy một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại nó.

"Nhanh lên. Minh Thiên sắp chết rồi."

Hắn khẽ nhíu mày. Chợt nhận ra vấn đề, hắn vào đọc tin nhắn cũ thấy có tin nhắn: "Đến lớp B2 đi. Minh Thiên đang gặp nguy hiểm.". Không ngoài suy đoán, nó đã bị ai đó lừa. Hắn nhanh chóng bảo tài xế lái xe thật nhanh đến trường. Trên đường đi ngồi cũng không yên vì lo lắng cho nó liệu nó có bị đánh hay bị làm sao không.

Đến cửa lớp B2, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó, lòng hắn như đang quặn lại. Cũng may là chiếc chìa khóa được vứt ở góc tường, hắn liền mở cửa vào trong và gọi: "Vy, Vy".

Nó nghe thấy tiếng hắn gọi liền lao vào ôm chầm lấy hắn. Nó ở trong lòng hắn vừa khóc vừa run, tự nhiên hắn cảm thấy mình có lỗi quá. Không bảo vệ được nó mà làm nó sợ hãi thế này.

Ngồi trên giường xem lại số điện thoại nhắn tin vào số nó, hắn khẽ nhíu mày. Là sim rác, gọi lại thì thuê bao. Rốt cuộc là ai? Roẹt... Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn. Hắn gọi cho người quen nhờ lấy bản thu camera ở trường vào tối nay.

Đảm bảo là nó đã ngủ ngoan, hắn đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa, ra ngoài. Mở đoạn video camera quay ở trường vào khoảng thời gian xảy ra chuyện với nó, trong ánh mắt hắn hằn lên những tia tức giận. Thì ra là người đó.

*****************

Chủ nhật, nó về biệt thự nhà nó. Ai nấy đều bảo nhớ nó rồi còn khen nó béo ra. Cũng phải thôi, ở với hắn lúc nào hắn cũng bảo người làm làm cho cả đống đồ ăn ngon. Hôm nay hắn không tới cùng nó vì hắn bận làm cái gì đó, nó cũng không hỏi nhiều.

Ngồi giữa ba và mẹ, nó hào hứng kể chuyện vui ở trường với ở nhà hắn cho họ nghe. Ba nó hỏi:

- Con với Thiên tiến triển khá tốt nhỉ?

Nó cãi lại:

- Ơ... Làm gì có.

Mặt nó nóng ran lên. Ba mẹ nó biết là nó ngượng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhìn nhau cười. Nói thế thôi chứ thực ra hình như nó càng ngày càng thân thiết với hắn hơn. Nói chuyện với hắn suốt ngày cười, thỉnh thoảng lại bày trò chọc phá hắn, nhiều khi hắn về muộn lại thấy lo cho hắn, ngồi gần với hắn thì tim cứ đập nhanh hơn... Haizzz... Có khi nào, hai đứa chúng nó đang nảy sinh tình cảm không nhỉ? Nó vốn ngốc nghếch trong mấy cái chuyện tình yêu trai gái mà. Khổ ghê.


Chương 19

Vào căn phòng thân yêu của mình, nó nhảy lên giường nằm rồi ngước nhìn lên trần nhà. Lăn qua lăn lại chán quá, nó đi tới chỗ bàn học ngồi chơi. Trên đó có một khung ảnh chứa một bức ảnh của nó. Trong ảnh, nó cười tự nhiên dưới ánh nắng ban mai, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió. Nhìn lại mình, giờ nó mới nhận ra tóc của nó thẳng mượt. Tự nhiên nó lại muốn đi làm xoăn nhẹ. Nó thấy kiểu tóc đó hợp với nó hơn.

Nó gọi điện bảo hắn không cần đến đón nó rồi nhờ quản gia Lâm chở đến hiệu làm tóc mà nó hay qua. Sau một giờ đồng hồ, mái tóc thằng mượt của nó giờ thay bằng mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh. Nó nhìn bản thân trước gương trông chững chạc hơn nhiều.

Về biệt thự, ai nấy đều ngạc nhiên trước sự thay đổi mái tóc của nó. Thường thì các cô gái làm tóc xoăn nhìn sẽ già hơn tuổi nhưng nó với mái tóc xoăn lọn nhẹ thì nhìn chỉ bớt trẻ con đi thôi.

*********

Tại quán cafe nhỏ, Minh Thiên thản nhiên bước vào trong đảo mắt nhìn xung quanh. Người cần gặp đã đến, đang ngồi ở góc đằng kia. Hắn gọi một ly cafe đá rồi tới ngồi đối diện với cô gái, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

- Chào, tiểu thư Trịnh.
- Không biết anh gọi em có chuyện gì?

Cô gái đó nhấp một ít trà sữa, hỏi. Hắn nhún vai, đưa cho cô ta một cái đầu lọc thẻ.

- Cô có thể cắm vào điện thoại và tự xem.

Nhận lấy cái đầu lọc, cô gái nghe theo hắn cắm vào điện thoại. Trên màn hình hiện lên một video, cô ta tò mò nhấn vào xem. Hả????? Cô ta giật mình, mở to mắt nhìn đoạn video. Đây chính là video camera ở trường vào tối hôm qua. Trong đó chính là cảnh cô ta đẩy Vy vào phòng B2 rồ khóa cửa lại, vứt chìa khóa vào góc tường.

- Anh........

Cô gái liếc mắt nhìn Thiên thấy hắn vẫn vô tư uống cafe.

- Anh muốn gì?

Khó khăn lắm cô ta mới dám mở lời.

- Không muốn gì nhiều. Sau này thì đừng làm mấy cái trò đó với Vy. Tôi cảnh cáo cô.

Nói xong, hắn đứng dậy đi thẳng. Cô ta tức giận lắm, đập mạnh cái điện thoại, nhìn theo bóng dáng hắn.

Cô ta, tiểu thư nhà họ Trịnh, tên Trịnh Bảo My.

****************

Thiên nhìn nó đang đứng trước mặt hắn và cười tươi với hắn thì không khỏi ngạc nhiên. Kiểu tóc mới của nó thực sự rất là hợp với nó nha. Nó đã xinh, giờ càng xinh.

- Này, nhìn em xấu đi sao?

Vy thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nó không chớp mắt liền huơ huơ tay trước mặt hắn, hỏi dò.

- Không, rất xinh.

Hắn thành thật. Nó được hắn khen, vui lắm luôn rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn, hỏi lại cho chắc chắn.

- Anh thấy em xinh thật sao?
- Ummm, còn đáng yêu nữa.

Hắn nói đều, nhéo má nó. Lại nữa. Tim nó lại đập lạc đi một nhịp rồi.

***************

Sáng, Vy vừa mở cửa phòng thì đã thấy hắn đứng ngoài. Hắn không nói gì cúi xuống rồi cầm nhẹ cổ chân nó lên. Nó ngạc nhiên, hét lên:

- Này, anh làm cái gì vậy?
- Im lặng nào.

Hắn nói xong rồi lấy ra một cái lắc chân, đeo vào chân nó. Bây giờ thì nó mới nhận thức được hành động của hắn. Nó nhìn qua chiếc lắc chân, tuy đơn giản nhưng rất đẹp a.

- Tặng em.

Hắn đứng dậy, cười cười, sau đó còn ném cho nó một câu trêu đùa.

- Váy đồng phục ngắn thật đấy nhưng anh chưa nhìn thấy gì đâu.

Á.... Theo phản xạ, nó giật mình rồi dùng hai tay túm lấy váy. Hắn nhìn hành động cảu nó mà không thể nhịn được cười. Biết là hắn đang trêu mình, nó vừa xấu hổ hơi đỏ mặt lại vừa giận dỗi hắn. Do hắn cao hơn nó hẳn một cái đầu nên nó đành phải kiễng chân lên rồi véo tai hắn thật đau, trả thù. Ném lại một câu cho hắn: "Anh dám trêu em. Anh muốn chết phải không?". Ai ngờ hắn cũng chẳng chịu thua, mắng yêu nó là "Bà chằn" rồi nhéo lại má nó.


Chương 20

Dạo gần đây, phong cách tặng kẹo cho nó của Kỳ tự nhiên thay đổi. Lúc trước cậu ấy vẫn đứng ở cửa lớp tặng kẹo cho nó, cười nhe nhởn rồi cùng nó đi vào trong lớp. Bây giờ tặng kẹo cho nó xong, nói mấy câu đại loại kiểu: "Vy, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Kẹo này." hay "Kẹo, ăn đi. Mãi yêu cậu." hay "Ăn kẹo này. Yêu cậu nhiều"....

Nó hoàn toàn không thích Kỳ như thế này một chút nào hết.

Nó với mái tóc mới đến lớp, ai cũng ngạc nhiên bảo rằng có phải nó định quay về style cũ không?

Hôm nay cô giáo cho rút thăm nhóm để làm bài thực hành địa lí. Chủ đề là: "Các hành tinh". Nó rút được lá thăm tên "Trần Kỳ". Khỏi nói cậu ta vui sướng cỡ nào. Nó mắng:

- Làm bài thực hành với cậu chắc lần này khỏi đạt luôn.

Cậu ta cãi lại, nháy mắt.

- Thôi đi, làm với một người đẹp trai như tớ yên tâm là sẽ đạt.

Nó và Ân nghe xong quay ra nhìn nhau cười.

Hết tiết, nó qua thư viện để mượn mấy quyển sách về các hành tinh. Tất nhiên là phải lôi theo cái tên Kỳ kia. Cậu ta vào trong chẳng phụ giúp nó tìm sách gì cả, chủ yếu là nhìn nó rồi nhe nhởn cười. Tự nhiên nó lại thấy vui vui, Kỳ lúc nào cũng như thế này thì tốt.

- Vào đây để mượn sách và đọc sách. Không phục vụ những hành động khác.

Nó lườm Kỳ. Cậu ta thản nhiên đáp:

- Không cần biết mọi người thế nào. Tớ vào đây chỉ là để ngắm cậu.

Nó tặc lưỡi luôn. Ah.... Tìm được quyển "Các hành tinh xung quanh chúng ta" đây rồi. Nhưng quyển sách đó lại ở trên cao, còn nó thì chân ngắn, không với tới được. Nó gọi Kỳ lấy cho quyển sách. Cậu ta đứng cạnh nó rồi dùng hay tai bám vào eo nó, nhấc bổng nó lên.

- Á... Cậu làm gì vậy?

Nó ngạc nhiên.

- Thì lấy sách đi. Nhanh lên. Cậu như con heo ý.

Nó lúng túng hiểu ý rồi với lấy quyển sách. Rõ ràng với chiều cao của cậu ta thì thừa sức để lấy quyển sách nhưng mà.... Cái tên này chỉ tận dụng cơ hội để lợi dụng ôm eo nó thôi.

Ra đến cổng trường, nó và Kỳ vui vẻ bàn bạc với nhau việc làm bài báo cáo. Thiên đang đứng trước xe ô tô chờ nó và nhìn thấy. Nó không để ý lắm mà vẫn thao thao bất tuyệt. Còn Kỳ đã nhìn thấy hắn từ xa, rất tự nhiên choàng tay ra ôm vai nó rồi nhìn hắn với ánh mắt thách thức. Hắn biết vậy nhưng vẫn bình tĩnh, đi tới.

- Vy.....

Nghe thấy tiếng Thiên gọi mình, nó ngừng nói rồi cười tươi, chạy ra khỏi vòng tay của Kỳ, đi về phía hắn.

Kỳ, đứng bất động, nhìn nó đi tới với Thiên. Một cảm giác hụt hẫng nhen nhói trong con người cậu.

- Anh Thiên, anh vẫn đợi em hả? Xin lỗi anh em vào thư viện mượn mấy quyển sách nên ra muộn.
- Umm. không sao.

Hắn cười, vuốt nhẹ mái tóc nó.

- Tớ về trước nhé.

Nó vẫy tay với Kỳ. Xong hắn nắm tay nó đi rồi quay đầu lại cười đắc ý kiểu: "Tôi với cậu coi như hòa".

Kỳ nhìn theo bóng dáng của hai con người đó xa dần, khẽ thở dài.

- Trái tim Vy không dành cho cậu đâu.

Bảo My đứng ở phía sau từ lúc nào, nói giọng chế giễu. Kỳ coi như không nghe thấy, bỏ đi.

Thái độ của Kỳ làm My tức tối lắm. My yêu Kỳ thật lòng nhưng cậu lại phũ phàng từ chối. Lúc nào cũng chỉ quan tâm, yêu thương đến con nhỏ Dương Vy kia thôi.

******************

Làm bài thực hành địa lí với cái tên Trần Kỳ kia là cả một sự đau khổ lớn. Nó thì cứ lo viết rồi tìm thêm các tư liệu trong sách đọc thêm còn cậu ta cứ ngồi cắn bút và....nhìn nó.

- Cậu dừng ngay việc nhìn tớ được không hả? Vẽ biểu đồ này đi.

Nó trừng mắt, lườm cậu ta.

- Rõ.

Kỳ cười hớn hở, nhéo má nó một cái rồi bắt đầu làm bài.

Cái tên này thật là, động tí là lại nhéo má nó.
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.