The Soda Pop
Đọc truyện
Chương 21

Cô giáo trả bài kiểm tra môn Vật lí đợt 1. Nó nhận con số 0 tròn trĩnh ở ô điểm. Lí do hả? Nó trước giờ vốn mù tịt môn này mà. Dù đã cố gắng lắm rồi nhưng nó vẫn không thể nhồi nhét lượng kiến thức môn này vào đầu. Yaaaa ~~~ Mặt nó bí xị, buồn tiu nghỉu. Ân ngồi cạnh vỗ vai nó động viên.

- Dương Vy thân mến, cậu trở nên yếu ớt từ khi nào vậy? Mấy lần trước bị điểm 0 cậu vẫn thản nhiên nhìn đời cơ mà.
- Nhưng bị nhiều lần thì không chịu được nữa.

Nó nằm áp má xuống bàn, thở dài.

Trần Kỳ từ đâu nhảy tới ngồi xuống cạnh nó, áp mặt xuống bàn nhìn nó, cười nhe nhởn.

- Vy baby ăn kẹo của tớ sẽ hết buồn.

Cậu ta chìa chiếc kẹo mút vị dâu tây ra trước mặt nó. Nó giật lấy rồi bóc kẹo ra ăn. Hương dâu thật ngọt ngào, giống như Trần Kỳ vậy. Cậu ấy đúng là một người bạn tốt của nó. Mãi là như vậy.

***************

Tối. Vy ngồi trước bàn học nhìn bài kiểm tra nát bét của mình, chỉ biết thở dài. Ngày mai lại có bài kiểm tra đợt 2, là hệ số 2 đó. Nó mà không gỡ được thì coi như điểm tổng kết cuối kì của nó cực kì nát luôn.

- Bị điểm kém sao?

Minh Thiên đã đứng sau nó từ lúc nào. Liếc nhìn bài kiểm tra trên bàn rồi gương mặt buồn thiu của nó, hắn nhận ra ngày vấn đề.

Nó khẽ gật đầu.

Hắn kéo lại một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh nó.

- Vậy để tối nay anh làm gia sư riêng cho em nhé.

Nó há hốc miệng lần một quay ra nhìn hắn.

- Anh là học sinh giỏi môn Vật lí.

Hắn dùng quyển sách đập nhẹ vào đầu nó khi thấy nó đang ngơ ngơ. Nó há hốc miệng lần hai. Nó còn chưa đồng ý mà hắn đã bắt đầu mở sách ra, hỏi nó xem học đến bài nào rồi rồi dạy nó phương pháp làm các dạng bài.

Lúc nó làm một bài tập nhưng không ra kết quả giống trong sách. Hắn ngồi gần nó hơn, xem lại bài nó một lượt rồi chỉ ra chỗ sai. Nó chăm chú nghe giảng. Thì ra nó dùng sai công thức.

- Em hiểu chưa?
- Dạ.

Hắn hỏi, nó trả lời. Xong bốn cặp mắt quay ra nhìn nhau mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm. Nó và hắn mở to mắt nhìn nhau, không chớp mắt. Nó còn cảm nhận được tim nó đang đập nhanh, rất nhanh. Cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Theo như trong phim hay trong tiểu thuyết mà nó đã đọc, với tính huống như này, nam chính sẽ kiss nữ chính. Á.... Có thể không? Liệu hắn có kiss nó một cái không nhỉ?

1 giây..... 2 giây.... 3 giây....

Hắn lùi ra, ho khan một tiếng, bảo nó làm lại bài này rồi đi ra ngoài.

Còn nó vẫn ngồi ngơ ngơ. Lấy tay đặt lên trước ngực, nó vẫn cảm nhận được con tim đang đập mạnh.

Thiên đứng ở ngoài cửa, thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra, nhìn đôi môi trái tim cuốn hút của nó, hắn cũng định kiss nó một cái rồi. Phải kiềm chế lắm hắn mới nhận thức được hành động của bản thân.
Một lúc sau hắn quay lại xem nó học ra sao. Nó vốn thông minh, tiếp thu nhanh nên làm mấy dạng bài tập đều Ok.

- Ôn lại mấy dạng bài này ngày mai làm yên tâm bài kiểm tra.
- Dạ.

Nó tươi cười rồi đọc lại bài.

Nửa đêm, nó lại nằm mơ thấy người ba kì lạ. Ba nói: "Ba thương con, ba nhớ con rất nhiều." Nó hỏi lại: "Rốt cuộc ba là ai? Sao thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của con?" Ông cười hiền trả lời: "Ta là người đã nuôi con suốt 17 năm đây mà."
Nó hét lên: "Không phải. Ba ruột của con vẫn đang sống lù lù đây mà."
Ông thở dài, nhìn nó với đôi mắt buồn rồi hòa vào mây khói. Nó lon ton chạy theo gọi ông nhưng không kịp. Ông đi rồi. Bóng dáng ông mờ dần trong làn mây.

Bật dậy, hơn ba giờ sáng. Tự nhiên nó thấy hơi đói liền rón rén xuống phòng bếp xem có gì ăn không.

Mở tủ lạnh ra tuy có nhiều đồ ăn ngon thật đấy nhưng bây giờ nó chỉ muốn ăn nhẹ thôi.

A... Nó tìm thấy một túi mì hộp. Rồi nó nhanh chóng úp mì ăn.

- Đói sao?

Thiên đi tới, hỏi. Nó giật mình nhìn hắn rồi cười trừ, gật đầu. Chẳng lẽ là nó đánh thức hắn sao?

- Anh xuống uống nước.

Hắn rót lấy một cốc nước đầy rồi uống. Liếc nhìn thấy hộp mì úp trên bàn, hắn nghĩ ngợi vài giây rồi cũng lấy một hộp mì ra, úp.

- Ơ... Anh cũng đói sao?

Nó nhìn hắn, tò mò hỏi.

- Không đói lắm. Nhưng thấy em ăn anh cũng muốn ăn.

Hắn kéo ghế lại ngồi xuống đối diện nó. Sau đó hai bạn trẻ cùng nhau vui vẻ ăn mì tôm úp. Mỗi ngày đều ăn thịt rau cơm, lâu lắm nó mới ăn mì tôm, ngon thật đấy.


Chap sau mình sẽ cho các bạn biết thế nào là nụ hôn "nước mì" a ~~


Chương 22

Hai bạn trẻ ăn mì tôm úp xong thì húp soàn soạt chỗ nước mì rồi nhìn nhau cười. Tự nhiên đêm hôm mì tôm trở thành món ăn ngon của năm.

Trên miệng nó còn dính ít nước mì với miếng hành nhỏ trong gói hương vị. Hắn nhìn nó rồi dùng tay che miệng khẽ cười. Bất giác, hắn kéo nó lại rồi nhổm người lên kiss nó một cái.

Chu choa ~~

Nó mở tròn mắt, ngạc nhiên.

Một nụ hôn không cuồng nhiệt, say đắm, chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Một nụ hôn có bản chất là muốn hớp đi tí nước mì trên khóe miệng.

Nụ hôn đó - First kiss của cả hai con người.

Vài giây sau, hắn mới buông nó ra, mặt ngây thơ giải thích: "Có tí xíu nước mì dính trên miệng em, anh hớp nó đi thôi." Xong hắn thủng thỉnh đi ra ngoài phòng khách.

Còn lại nó vẫn ngồi ngơ ngơ, mặt đỏ bừng.

*************

Sáng sớm, nó vừa mở cửa phòng nó thì cũng là lúc hắn mở cửa phòng hắn. Hai đứa nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Đêm qua, sau nụ hôn "nước mì" đó, nó không thể ngủ được tiếp. Thỉnh thoảng lại chạm tay lên môi rồi cười một mình. Nó đâu biết rằng, ở phòng bên cạnh cũng có một người tương tự.

*********

- Này, làm gì mà cứ ngơ như nai tơ thế hả?

Ân đưa cho nó một gói bim bim, ngồi xuống cạnh nó.

- Không có.

Nó cười, bóc bim ra ăn.

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Tiết này là tiết kiểm tra Vật lí. Nó cầm tờ đề trên tay mà cứ trố mắt ra nhìn. Ngạc nhiên thật đấy. Đề có ba bài thì cả ba bài đều giống dạng bài tập hôm qua hắn cho nó làm. Nó vui lắm, vui cực kì. Rồi nó bình tĩnh làm bài. Làm xong còn thừa tận 10 phút nữa, nó kiểm tra lại một lượt xong ghi lại sơ qua cách làm cả đáp án nó tính được bên cạnh. Lần này chắc chắn thấp nhất nó cũng đạt điểm trung bình. Mới nghĩ tới đây thôi tự nhiên nó lại biết ơn hắn. Chỉ muốn chạy đến cảm ơn hắn thôi.

Hết giờ, cô giáo thu bài. Cả lớp nhao nhao hỏi nhau xem làm được không, đáp án ra bao nhiêu.

- Làm được bài không?

Kỳ vỗ nhẹ vào vai nó, hỏi. Nó cười tươi, gật đầu. Chợt nhớ ra chuyện cần làm, nó chạy nhanh ra ngoài. Chẳng là nó định xuống căn tin mua hai hộp sữa rồi mang lên cho hắn một hộp tiện thể khoe với hắn luôn. Đứng trước cửa lớp B2, nó ngó nghiêng vào trong nhưng không thấy hắn đâu. Mấy anh đứng ngoài thấy nó nai tơ liền trêu.

- Em xinh gái tìm ai thế?
- Dạ. Em tìm anh Minh Thiên.

Nó cười xã giao. Một anh nhìn thấy hai hộp sữa trên tay nó, đùa.

- Lần đầu gặp em. Em là fan mới của thằng Thiên hả?

Ơ... Fan mới? Nó vẫn ngơ ngơ chưa nhận thức được câu nói đùa.

- Thằng Thiên nó có bạn gái rồi. Em bỏ nó đi, theo anh này.

Anh ta trêu tiếp, tiến lại gần nó. Theo phản xạ, nó lùi lại. Mà nó vừa mới nghe gì nhỉ? Có bạn gái rồi?? Hắn ta có bạn gái từ khi nào vậy? Tự nhiên nó cảm thấy hụt hẫng. Đang định quay đầu đi về thì một cánh tay choàng ra khoác vai nó. Là Minh Thiên.

- Mấy người trêu gì bạn gái của tôi thế hả?

Thiên lườm anh chàng vừa trêu nó.

- Hả?? Bạn gái cậu đây hả??

Cả đám anh chàng ngạc nhiên, rồi nhìn nó một lượt.

- Gu người yêu của cậu nai tơ, trẻ con thế này sao?
- Cậu có thể không ý kiến. Ok?

Thiên lườm cậu ta cái nữa rồi quay ra cười với nó.

- Tìm anh có chuyện gì hả?
- Em mang sữa cho anh.

Nó cười mỉm, giơ ra hai hộp sữa. Hắn nắm tay nó đi trước bao ánh mắt của mọi người. Hai đứa nó ngồi ở ghế đá, nó đưa một hộp sữa cho hắn, cả tờ đề kiểm tra nữa.

- Cũng nhờ có anh mà em làm ổn. Anh xem qua cách làm của em đi.

Hắn cầm lấy tờ đề, nhìn một lượt cách làm sơ qua của nó, miệng cười nham hiểm. Nụ cười ấy, lúc nào cũng đẹp.

- Sai hết rồi.

Nó đang hút sữa, nghe thấy câu nói của hắn tí nữa thì bị sặc. Gì chứ? Làm xong bài nó kiểm tra lại kĩ lắm rồi mà. Sao mà sai được.

- Đâu đâu? Em sai ở chỗ nào?
- Umm... Anh đùa thôi.

Hắn thấy biểu cảm của nó vô cùng lo lắng liền phì cười. Chỉ là hắn nói đùa thôi. Nó thông minh như vậy không có lẽ gì mà làm sai.

- Chết này, chết này. Dám lừa em.

Biết là hắn trêu mình, nó nhăn nhó đánh vào người hắn mấy cái cho bõ tức. Ai ngờ hắn lại kéo nó vào người hắn, cười thích thú.

- Đồ ngốc, anh đùa tí xíu thôi.
- Lần sau còn thế thì anh biết tay em.

Nó trong vòng tay của hắn nhưng vẫn cố đánh hắn thêm vài cái nữa. Hắn cười tươi để lộ hai má lúm, rồi ôm nó chặt hơn. Nụ cười ấy cực kì hiếm hoi nhưng lúc nào cũng đẹp. Dưới ánh nắng, nụ cười lại càng đẹp.

Phía đằng xa, Trần Kỳ bất ngờ nhìn thấy họ đang ôm nhau, còn cười nói vui vẻ với nhau, tim cậu nhói đau.

Phía đằng xa, Bảo My đứng nhìn Vy hạnh phúc bên Thiên thì tức giận lắm.

"Con nhỏ, tao sẽ cho mày biết tay."


Chương 23

Cuối tuần, hai bên gia đình triệu tập.

Ba nó và ba hắn bàn bạc chuyện liên kết giữa hai tập đoàn rồi mở rộng gì gì đó. Nó nghe mà chả hiểu cái mô tê gì nên không nghe nữa, ăn thôi.

Một lúc sau, ông Hoàng gắp cho nó một miếng gà hầm, cười.

- Mấy hôm nữa là kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Teenny, con nhớ đi nha.

Nó cười tươi, trả lời.

- Dạ.

Ba nó tiếp lời.

- Hôm đấy bác Hoảng sẽ tuyên bố luôn về việc đính hôn của hai đứa. Các con thấy sao?

Hả??? Nó vừa nghe gì nhỉ? Tuyên bố việc đính hôn. Ặc. Có cần thiết phải thế không? Kiểu như muốn cho cả thế giới biết chuyện của tụi nó ý.

- Con đồng ý.

Hắn nói, gắp tiếp một miếng thức ăn. Ơ cái tên này. Chẳng lẽ hắn biết trước rồi sao? Làm gì mà đồng ý nhanh vậy.

Nó bắt đầu nghĩ nghĩ...

Nếu mà công khai chuyện đính hôn của nó và hắn như vậy thì chắc chắn học sinh toàn trường sẽ biết. Mà hắn lại có lượng fan đông đảo ở trường như thế không biết học có ném đá nó không? Giống kiểu mấy idol Kpop ý, có tin đồn hẹn hò phát là bị ném đá luôn. Còn nữa, tự nhiên nó lại nghĩ đến Kỳ. Không biết lúc đấy sẽ giải thích, đối mặt với cậu ấy ra sao nữa. Haizzzz... Đang cầm đôi đũa chống dưới cằm miên man vào dòng suy nghĩ thì nó bị ba nó gọi:

- Vy, con có ý kiến không?
- Dạ.......
- Không chứ gì. Tốt.

Ơ... Nó đang định nói "Dạ... Để con suy nghĩ cơ mà." Đúng là ba nó, hiểu nó có khác. Biết rõ nó lúc nào cũng ngây ngô ngơ ngơ nên nhanh chóng cướp lời nó mà.

- Vậy chúng ta cứ thống nhất thế đi.

Ba nó quay sang cười với ông Hoàng xong hai người nâng cốc bia, uống.

*************

Ngày thành lập 20 năm tập đoàn Teenny.

Tập đoàn Teenny vốn là một trong những tập đoàn lớn nhất, giàu nhất nên hôm nay có cực kì nhiều phóng viên đến chụp hình và phỏng vấn.

Vy cùng ba mẹ nó bước xuống xe ô tô đã bị đám phóng viên chặn lại. Hầu như là hỏi ba nó. Mấy câu hỏi thường là: "Ông Dương, tập đoàn Keylee sẽ tiếp tục hợp tác với tập đoàn Teenny chứ?", "Ông Dương, dự án mới của tập đoàn Keylee là gì?" rồi lại "Ông Dương....", "Ông Dương...." Nó đứng cạnh ba nó nghe mà đau hết cả đầu. Lại còn ánh đèn flast ở máy ảnh làm chói mắt nữa chứ. Không biết từ đâu lòi ra một tên phóng viên với một câu hỏi làm nó đớ người.

"Dương tiểu thư, có phải cô và Hoàng thiếu đang hẹn hò không?"

Á... Tên phóng viên này thật biết đùa mà.

************

Vào bên trong, mọi thứ thực sự rất đẹp a. Khách được mời tới dự rất đông. Họ gặp nhau, ôm nhau thân thiết rồi, bắt tay xã giao... Kiểu nào cũng có. Ba mẹ nó cũng vậy. Bảo nó đứng yên một chỗ rồi đi cười cười nói nói với mấy ông chủ tịch. Âm nhạc du dương, ánh đèn huyền ảo, mọi người vui vẻ cười nói, ăn uống. Nó chẳng biết làm gì, đi tới một bàn ăn rồi ăn miếng pizza. Oaa, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Nó hôm nay được mẹ sắm cho bộ váy dự tiệc màu đen ngắn đến đầu gối cùng với chiếc túi xách thời trang nhỏ. Mẹ nó còn make up nhẹ cho nó nữa. Nó nhìn lại bản thân mình trong gương, trông chững chạc nhiều lắm. Hơn nữa còn kết hợp với chiếc lắc chân hắn tặng, nhìn nó trông càng hoàn hảo.

Đảo mắt nhìn xung quanh, nó chợt thấy Thiên đang đứng tiếp chuyện với một vị khách. Hắn hôm nay mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt lên để lộ vầng trán. Chiếc khuyên tai nhỏ bên tai trái của hắn lấp lánh lên, rất hợp với bộ đồ của hắn. Nói thật là nhìn hắn đẹp trai miễn bàn. Nó đứng đằng xa nhìn hắn không chớp mắt rồi cười một mình. Biểu hiện này.... Rõ ràng là đang yêu mà.

- Em yêu.

Không biết hắn đứng cạnh nó từ khi nào, choàng tay ra khoác vai nó.

- Anh không đi tiếp khách nữa hả?

Nó hỏi hắn. Thực ra lúc đấy cũng chả biết hỏi hắn câu gì nữa.

- Ummm. Anh thấy em cứ ngơ ngơ nên không nỡ để em đứng một mình.

Ngơ ngơ? Một tính từ mọi người vẫn dành cho nó.

- Đi cùng anh nhé.

Hắn nói đều đều, để tay chống vào hông ra hiệu. Nó hiểu ý, khoác tay hắn rồi đi cùng hắn.

Đi đâu mọi người cũng khen nó và hắn đẹp đôi. Nó không biết nói gì, cùng lắm thì là câu cảm ơn. Còn hắn thì vênh mặt đầy tự tin khẳng định: "Tất nhiên rồi".

Lúc hắn nói chuyện với một ông Tây, nó mới nhận ra hắn nói tiếng anh rất tốt, phát âm rất chuẩn. Họ nói xì xồ cái gì đó nó cũng không biết, thì vốn từ tiếng anh của nó ít mà. Ông Tây tự nhiên quay ra nhìn nó một lượt, hỏi hắn bằng tiếng anh.

- Oh. Who is she?
- Ahh, she is my girlfriend.

Hắn vui vẻ trả lời lại. Hai câu đơn giản này thì nó biết này. Hắn vừa nói: "She is my girlfriend", nó nghe xong mà thấy vui vui trong lòng.

- Wow! A beautiful. Nice to meet you.

Ông Tây khen nó, chìa tay ra. Nó cũng chìa tay ra, bắt tay xã giao với ông ấy, miệng cười.



Chương 24

Đợi ông Tây đi, nó đánh vào người hắn một cái, mắng yêu.

- Em là girlfriend của anh hồi nào hả?

Hắn nhìn vẻ mặt như trẻ con của nó, nhéo má nó một cái, cười.

- Vậy chẳng lẽ em muốn anh nói với ông ấy là: "Ahh, she is my wife".

Há? Wife chẳng phải nghĩa là vợ sao? Cái tên này đang trêu lại nó đây mà. Mặt nó tự nhiên ửng hồng xong vẫn cố đánh hắn thêm vài cái nữa, miệng không ngừng la mắng.

- Ai là wife của anh chứ? Anh cứ nằm đó mà mơ đi nhé.

Hắn cười thích thú rồi nắm lấy hai tay nó, kéo nó vào lòng hắn.

- Vợ yêu, ngoan nào.

Hắn thì thầm vào tai nó rồi nhấc bổng nó lên, quay quay vài vòng đến chóng mặt. Nó la hét:

- A. Bỏ em xuống.

Ở gần sân khấu, hai người ba đang nói chuyện với nhau tự nhiên nhìn thấy hai đứa nó cười nói vui vẻ rồi còn ôm nhau. Hai ông cười mãn nguyện rồi đập tay, huých mông nhau. Thế đấy, họ là những chủ tịch của nhưng tập đoàn lớn, sống đã nửa đời người nhưng vẫn là người bạn tốt của nhau, cùng nhau điên đảo mọi lúc. Vậy là việc tác hợp hai đứa con đã thành công.

Ông Hoàng lên khai mạc buổi lễ. Gửi lời cảm ơn rồi đọc abc xyz.... Sau cùng, ông trịnh trọng tuyên bố.

- Hoàng Minh Thiên con trai tôi sẽ đính hôn cùng với Dương Vy tiểu thư của tập đoàn Keylee vào tương lai. Hy vọng vào buổi lễ đính hôn mọi người sẽ lại đến đầy đủ.

Ohhhhhhhhh......

Cả hội trường nhao nhao lên bàn tán. Nó vẫn đang đứng khoác tay hắn thì nghe thấy nhắc đến tên mình liền chăm chú nghe. Trời ạ. Vậy là tuyên bố thật sao? Bỗng dưng ánh đèn tắt dần. Rồi.... Ánh đèn flast sáng lên, chiếu vào hai đứa nó. Mọi người vỗ tay rầm rộ lên. Đám phóng viên đã trực sẵn, chạy tới thi nhau hỏi: "Hoàng thiếu hẹn hò với Dương tiểu thư là thật sao?". "Hai người sẽ đính hôn sau khi tốt nghiệp đúng không?". "Đính hôn xong hai bạn sẽ đi du học chứ?" Bla bla...

**********

Buổi tiệc kết thúc, hắn nắm tay nó đi dạo vài vòng. Nó chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn một cái. Đang đi thì... Á... Do hôm nay nó đi đôi giày cao gót cho hợp với bộ váy nên nó không quen, chẳng may bị khuỵu chân. Hắn lắc đầu rồi mắng nhẹ.

- Lần sau đừng đi giày cao gót như này nữa.

Nó ậm ừ nghe lời, tự thề với bản thân là sau này sẽ không đi giày cao gót như này nữa. Hắn bảo nó ngồi xuống ven đường rồi xoa bóp chân cho nó đỡ đau. Nhìn thấy nó đeo chiếc lắc chân, hắn tự cười mãn nguyện. Sau đó, không để cho nó đứng dậy hắn đã cúi người xuống rồi bảo nó lên hắn cõng. Dù nó có từ chối, bảo là vẫn đi được nhưng hắn lườm lườm nó nên nó đành miễn cưỡng nghe lời, nhảy lên lưng để hắn cõng.

Trên đường đi, tự nhiên nhớ ra chuyện, nó đùa.

- Anh này, trên chiếc lắc chân anh tặng em ý có dòng chữ nhỏ "TYV" là gì vậy?

Hắn bật cười, nghĩ nghĩ vài giây rồi bảo nó đó là tên của hãng sản xuất. Nó đùa tiếp.

- Anh nói dối. Làm gì có hãng sản xuất đó.
- Thật mà. Hãng sản xuất anh mới thành lập.

Nó cười cười rồi ngả vào vai hắn. Chẳng là lần trước tắm xong, nó cầm cái lắc chân lên ngắm nhìn một lượt rồi tự nhiên thấy dòng chữ "TYV" nhỏ nhỏ bé bé. Nó phì cười. Dù có ngốc thật nhưng nó cũng đoán được TYV là Thiên Yêu Vy.

- Vậy khi nào tặng quà anh em sẽ mua của thương hiệu VYT nhé.

Hắn nghe xong liền cười cười, gật đầu. Nó nhiều lúc cũng biết xoáy người khác đấy chứ.

**********

Không ngoài dự đoán, việc nó đính hôn với hắn trở thành tâm điểm bàn tán của các học sinh trong trường.

Nhưng tưởng là bị ném đá nói xấu kịch liệt lắm ai ngờ...

- Hai cậu ấy đẹp đôi thật đấy.
- Một tiểu thư một thiếu gia lại là con của hai tập đoàn lớn đính hôn cũng là chuyện bình thường thôi.
- Đúng là "Trai tài gái sắc"

Phù.. May quá. Nó thở phào nhẹ nhõm. Bước vào lớp, cả đám vây quanh lấy nó rồi hỏi dồn.

- Cậu với anh Minh Thiên đính hôn thật hả?
- Yêu nhau được bao lâu rồi mà chưa công khai?
- Ghê nha. Đánh bại cả đống fan của anh ấy. Dương Vy tuyệt thật đấy.

Abc... Xyz....


Chương 25

Hôm nay không thấy Kỳ đi học. Nhiều lúc nó lo lắng quay xuống nhìn cái bàn cậu ta ngồi trống trơn. Ân quay ra vỗ vai nó, không nói gì. Chợt Mỹ - một cô bạn trong lớp tới ngồi xuống gần nó, đưa cho nó một tờ báo teen.

- Cậu xem đi này. Tờ báo này bây giờ đang rất hot trong trường mình đấy.

Nó chưa kịp cầm lên thì đã bị Ân giật trước. Ân đọc cái tiêu đề lên mà nó choáng luôn.

"Hoàng thiếu và Dương tiểu thư công khai hẹn hò. Hoàng tổng lên tiếng xác nhận cặp đôi trẻ sẽ đính hôn trong tương lai."

OMG...

Đúng là "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét".

Sự thật đúng là thế nhưng có cần phải tâm bốc lên trời cao như thế không?

Haizzzz.....

Giờ ra chơi, Thiên qua lớp nó rủ nó xuống căn tin. Hai đứa trở thành tâm điểm của chú ý, bàn tán.

Nó vốn rụt rè nên đi cùng hắn cứ nấp nửa người sau lưng hắn, mặt hơi cúi.

Vào căn tin, mọi người "Ồ" lên một tiếng kéo dài rồi lại xì xồ abc xyz...

Nó tự nhiên nghe thấy ai đó nói một câu khinh bỉ: "Xinh thật đấy nhưng nếu nhỏ đó không phải tiểu thư danh giá thì cũng không yêu được anh Thiên đâu".

Choang... Đầu nó như nổ tung sau khi nghe xong câu nói đó. Phải. Nó sinh ra đã là một công chúa. Trước sau cũng yêu hoàng tử. Nhưng thử lật ngược lại mọi thứ, nếu nó không là công chúa, liệu có được hoàng tử yêu thương?

Nghe đồn, chủ nhân của câu nói đó là một bạn nữ học lớp A5. Ngay ngày hôm sau bị đuổi khỏi trường.

- Em không cần thiết phải quan tâm vào dư luận nhiều như vậy đâu. Họ nghĩ gì, nói gì vốn không quan trọng. Quan trọng là ở em.

Hắn ngồi đối diện nó, đưa cho nó một hộp sữa.

Nó nhận lấy hộp sữa, uống. Hắn nói đúng. Cần gì phải quan tâm vào dư luận nhiều như vậy. Minh cũng là con người, họ cũng là con người cơ mà. Ai sinh ra cũng như nhau, chỉ khác là người này được chú ý tới người kia không. Ai cũng có quyền được nghĩ, được nói. Nhưng họ nghĩ gì, nói gì đúng là mình nghe hay không là quyền của mình, quan tâm hay không cũng là quyền của mình. Tất cả là ở bản thân mình.

Nó như hiểu thấu được lời khuyên của hắn, vui vẻ cười.

- Cảm ơn anh.

Hắn nghe xong, nhoẻn miệng cười, một tay vẫn đang cầm hộp sữa hút, một tay với ta nhéo má nó.

Tiếng chuông reo vào tiết học cuối của ngày..

Cô giáo vẫn chưa lên lớp. Còn trong lớp thì vẫn như kiểu đang ở giờ ra chơi, người cười nói, kẻ trêu đùa.

Bỗng.. Trần Kỳ bước vào trong lớp. Đột nhiên cả lớp ngưng lại, bao nhiêu con mắt đều hướng về cậu ta. Tất nhiên là có cả nó. Kỳ lạnh lùng không để ý mọi người cũng không thèm liếc nhìn nó lấy một cái. Cậu ta vứt balo xuống dưới chân ghế rồi nằm gục xuống bàn.

Cả tiết ấy, Kỳ vẫn trong tình trạng như vậy.

Hết giờ, nó cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh để nói chuyện với Kỳ nhưng khi quay xuống thì không thấy Kỳ đâu. Ân nói tiếng chuông vừa reo cậu ta đã bật dậy rồi đi rồi.

Nó khẽ thở dài rồi đi ra khỏi lớp.

Chợt... Một bàn tay nắm chặt lấy nó, kéo nó đi nhanh.

Là Trần Kỳ.

Thiên đi qua lớp nó đón nó thì nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vàng chạy theo sau.

Ra đến sân bóng, Kỳ mới bỏ tay nó ra. Cậu ấy nắm chặt quá nên cổ tay nó bị hằn đỏ lên.

- Cậu có thể cho tớ một lời giải thích không, Dương Vy?

Cậu ấy nói mà như đang quát nó.

- Tớ.....

Nó ngập ngừng không biết nên giải thích như thế nào để Kỳ hiểu. Chẳng lẽ lại nói toạc ra là: "Ông Hoàng muốn công khai quan hệ của chúng tớ."

- Cậu với tên Thiên đó rốt cục là có mối quan hệ gì? Cậu nói đi.

Giọng nói của Kỳ lớn hơn, thể hiện rõ hơn sự bực mình, tức tối.

- Là người yêu của nhau.


Chương 26

Cả nó và Kỳ cùng quay ra nhìn chủ nhân của câu nói đó. Là Minh Thiên, hắn đã đứng ở đây từ lúc nào không biết.

Hắn đi tới, lườm Kỳ một cái rồi kéo nó đi. Nhưng mới đi được vài bước chân, bàn tay còn lại của nó bị Kỳ nắm chặt, kéo lại.

- Vy, tớ cần câu trả lời từ cậu.

Giọng Kỳ dịu hơn, nhưng nó lại nhìn thấy được sự đau khổ trong con người cậu.

Nó cúi đầu, lặng im.

Cả không gian tràn ngập sự căng thẳng.

Ba con người nhìn nhau, không nói gì.

- Cậu biết câu trả lời rồi mà vẫn muốn hỏi sao, Kỳ?

Nó mạnh dạn nhìn đối mặt với cậu bạn.

Đúng. Rõ ràng cậu đã biết được câu trả lời của nó. Chỉ là cậu vẫn một mực phủ định. Thật ngu ngốc! Một nụ cười nhạt trên đôi môi cậu.

Kỳ dần buông tay nó ra, quay đầu đi thẳng.

- Tớ trước giờ vẫn coi cậu là bạn thân. Chẳng lẽ vì chuyện tình cảm mà cậu vứt bỏ tình bạn của chúng ta như thế hả?

Nó hét lên. Từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má.

Nó khóc, bởi nó cảm thấy có lỗi với Kỳ.

Nó khóc, vì nó sợ đánh mất tình bạn này, đánh mất một người bạn tốt như Kỳ.

Đã làm tổn thương cậu ấy còn muốn giữ cậu ấy bên mình. Nó thấy bản thân thật ích kỉ, vô cùng ích kỉ.

Kỳ vẫn cứ đi về phía trước, dáng đi bất cần.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn nắm lấy tay nó, im lặng. Thấy nó khóc, hắn nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mình, ôm nó. Trong vòng tay ấm áp của hắn, nó bật khóc nức nở như một đứa con nít, vai nó cứ run lên từng đợt. Hắn đau lòng lắm.

************

Ngồi trên xe ô tô, Vy đòi bằng được Thiên đưa nó đến quán bar uống rượu giải sầu. Hắn một mực từ chối nhưng nó cứng đầu quá, lại còn đe dọa nếu hắn không đưa nó đi thì nó đi một mình nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý.

Đến quán bar, nó gọi bồi bàn đem rượu nặng nhất. Cũng may nó chẳng hiểu gì về rượu, hắn lại là dân quen ở đây liền ra hiệu cho bồi bàn đổi thành loại rượu nhẹ nhất.

Nó vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại quay sang nói nói mấy câu ngớ ngẩn.

- Em đã làm mất đi một người bạn tốt rồi.
- Em không thể chấp nhận cậu ấy. Anh biết vì sao không.? Là vì em yêu anh đấy đồ ngốc.
- Em thật ích kỉ. Làm tổn thương cậu ta lại còn vẫn muốn làm bạn tốt nữa. buồn cười quá đi.

Uống thêm một ly nữa.

Gọi thêm một chai rượu nữa.

Nó dần dần chìm vào cơn say rồi không còn tự chủ được hành động của bản thân. Nó gác chân lên người hắn rồi nằm dài xuống ghế. Hắn ngồi bên cạnh nó, nghe nó than vãn mấy tiếng đồng hồ. Nhiều khi nó đang uống lại quay sang giật lấy ly rượu của nó, uống đi liền bị nó đánh cho mấy cái. Nó hoàn toàn bị say rồi. Hắn thanh toán tiền rồi nhấc bổng nó về.

Về nhà, thả nó nằm trên giường, lấy khăn mặt ướt lau qua khuôn mặt thiên thần của nó. Hắn đơ người vài giây. Má nó hơ phúng phính náy lại hơi ửng hồng lên do men rượu, trông rất xinh đẹp. Lại còn đôi môi trái tim đỏ kia nữa, hắn kiềm chế lắm mới không nhào vào hôn nó đấy. Đắp chăn đàng hoàng cho nó, hắn điều chỉnh lại điều hòa nhiệt độ trong phòng. Nhìn nó một lần nữa, không thể nén được nữa, hắn cúi xuống rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Vậy là nụ hôn thứ hai của nó đã bị hắn hôn lén.

Đóng cửa phòng, hắn khẽ cười.

****************

Sáng hôm sau, Vy tỉnh dậy mà đầu óc cứ choáng váng. Nó chẳng nhớ gì cả. Sao bây giờ nó lại nằm ở trên giường. Bộ đồng phục nó vẫn còn mặc trên người nữa.

Xuống dưới tầng, chị người làm đưa cho nó một cốc nước gừng bảo là: "Thiếu gia dặn khi nào tiểu thư dậy thì đưa cho cô uống." Nó uống hết cốc nước, một lúc sau thấy đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Nó hỏi chị ấy thì mới biết Thiên đang tập bóng rổ ở sân bóng cạnh biệt thự.

***********

Vy đứng trước sân bóng ngơ như nai tơ tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng không thấy đâu. Tên con trai hôm trước trêu nó ở trên lớp B2 nhìn thấy nó lại thích thú đùa.

- Em đến tìm thằng Thiên hả? Nó đằng kia.

Xong anh ta chỉ tay, nó nhìn theo hướng đó rồi nhìn thấy Thiên. Hắn đang tập bóng cùng mấy anh bạn khác.

- Thiên, bạn gái mày đến tìm này.

Anh ta hét to đủ để Thiên nghe thấy. Hắn quay ra nhìn nó, nó đành phải cười cười rồi vẫy tay chào hắn. Cái ông anh này thật là mồm còn to hơn mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ ý, lại còn vô duyên nữa. Nó có trả lời là muốn gặp Thiên đâu mà anh ta lại gọi chứ. Anh ta không gọi có phải nó sẽ được đứng xem hắn tập bóng không.


Chương 27

Thiên đang tập bóng thì nghe thấy tiếng Trung Hải gọi. Quay ra nhìn thì thấy Vy đang cười cười vẫy tay chào. Khỏi nói hắn vui thế nào liền chạy ra chỗ nó luôn.

- Bạn gái mày nhớ mày nên tìm mày đấy.

Hải huých vai hắn một cái, nháy mắt đểu một cái rồi đi ra chỗ khác cho cặp đôi trẻ tự nhiên tâm sự.

- A.. Thực ra là...

Nó lúng túng, gãi đầu không biết nên mở lời như nào. Mà cái tên Hải kia mồm miệng ghê thật. Nó đâu có nói với anh ta là nó nhớ hắn nên đến tìm hắn đâu. Chẳng qua là tự nhiên muốn tới xem hắn tập thôi.

Vy ngước mắt lên nhìn Thiên thấy những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, khẽ cười. Rồi nó lấy ra một cái khăn ướt trong túi sách ân cần lau mồ hôi cho hắn, miệng thì hỏi:

- Anh tập mệt lắm không? Sao ra nhiều mồ hôi quá vậy?

Thiên ngớ người ra vài giây rồi bật cười, nắm lấy bàn tay nó.

- So với lượng mồ hôi anh toát ra từ trước đến giờ, anh yêu em còn nhiều hơn thế.

Hắn cười tươi, nhìn nó âu yếm. Nụ cười ấy của hắn làm cho con tim nó nhảy nhót liên hồi. Còn cả câu nói kia nữa, mang theo bao yêu thương ùa tới.

Nó ngượng ngùng, khẽ cười rồi dùng chân đạp cho hắn mấy cái, mắng yêu.

- Ai dạy anh ăn nói dẻo như kẹo thế hả?

Hắn chống tay lên cằm, nghĩ nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Umm... Là vị thần tình yêu ấy mà.

Nó nghe xong, cười. Cười trong hạnh phúc. Cười trong tình yêu.

Hắn kéo nó lại, ôm nó rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nó.

*********

Chiều. Hắn đưa nó đi xem phim.

Hắn định mua hai vé xem phim hài vì dạo gần đây nó tâm trạng, hay suy nghĩ nhiều thứ lung tung. Nhưng khi ra quầy bán vé thấy quảng cáo phim: Khát máu - Sự thèm khát của ma cà rồng. Tự nhiên hắn đổi ý. Tại sao hả? Một lát nữa sẽ biết thôi.

Hắn đi vào trong rồi nghĩ tới cảnh tượng tí nữa ở trong rạp, miệng cười một mình.

- Sao anh lại chọn phim ma chứ?

Nó phụng phịu. Gì chứ mấy cái kiểu phim ma, phim kinh dị là nó sợ khỏi nói. Có khi xem xong tối nó về khỏi ngủ luôn.

- Phim này hay lắm. Có nhiều cảnh buồn cười nữa.

Hắn dỗ nó rồi nắm tay nó vào trong. Lúc đứng ở quầy mua đồ ăn, ai cũng khen chúng nó đẹp đôi. Nó cười cười xã giao còn hắn thì rất vô tư khoác vai nó rồi trả lời:

- Tất nhiên.

Mấy cảnh đầu trong phim khá buồn cười. Có đoạn cái anh chàng tên Joe đấy bị cô nàng kia dùng sức mạnh thổi cho một phát bay sịp màu đỏ. Rồi có đoạn anh Joe bị trói cả tay cả chân, anh ta liền dùng mông đánh lại mấy tên kia.

Nó vừa xem vừa ăn bắp rang bơ vừa bật cười ha hả, thích thú. Hắn ngồi bên cạnh xem phim, thỉnh thoảng quay sang nhỉn nó thấy nó cười vui vẻ hắn cũng vui vẻ theo.

Nhưng chuyện gì tới thì cũng sẽ tới.

Mấy cảnh đó chỉ là đoạn mở đầu. Khi vào cảnh chính, con ma cà rồng - chính là con người thật của anh Joe trỗi dậy, thèm khát máu người. Hai cái răng nanh của anh ta dài ra rồi anh ta tiến tới hút đi máu của mọi người. Đây lại còn là phim 3D, hắn lại mua vé VIP ngồi hàng thứ 5, nó nhìn mấy cảnh máu me bê bết mà mặt tái xanh.

Đến đoạn quay sát mặt con ma cà rồng đang dính đầy máu trên mặt, mọi người hò hét kinh khủng. Kiểu phim 3D thành ra cứ như con ma cà rồng đang áp sát vào mặt mình. Nó sợ quá ngồi ngả người về phía sau rồi cũng hét um lên, quay sang ôm chầm lấy hắn, người lại còn run run lên không dám xem tiếp. Hắn dang tay ra ôm nó, nhìn nó rồi lén cười. Vậy là kế hoạch thành công mĩ mãn.

Lí do Thiên mua vé xem phim ma: Hắn biết là tính nó trẻ con, ngây thơ kiểu gì đến khi xem mấy cảnh rợn người thế này nó sẽ không ngồi yên được rồi ôm lấy một người cho đỡ sợ. Mà nó ôm ai. Chắc chắn là sẽ quay sang ôm lấy hắn rồi. Haizzz.... Hoàng tử của chúng ta chỉ vì muốn được nàng ôm mà phải dùng đến cách này đây.



Chương 28

Ra khỏi rạp chiếu phim, Vy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xem xong bộ phim kinh điển này. OMG... Anh ma cà rồng đẹp trai thật đấy nhưng sợ chết đi được.

- Em sợ hả?

Thiên ngó ra trước mặt nó, nhe răng cười đùa. Nó làm mặt nũng nịu như con nít rồi nhảy lên đánh cho hắn một trận. Cái tội dám mua vé xem phim ma này.

- Thôi. Stop!!!

Hắn giơ hai tay ra kiểu xin đầu hàng rồi chạy đi. Nó vẫn chưa bõ tức liền chạy theo hắn rồi đánh hắn thêm vài cái nữa.

***********

Tắm rửa xong, làm bài tập xong cũng đã hơn 10h. Vy nhảy lên giường đi ngủ. Ngày mai dù có thế nào nó cũng phải nói rõ ràng chuyện tình cảm với Kỳ, xin lỗi cậu ấy.

Đang chuẩn bị nhắm mắt, nó ngước lên nhìn trần nhà thì lại liên tưởng đến cảnh con ma cà rồng nhảy xuống giống ở trong phim vừa xem. Nó nằm quay ra phía ngoài của sổ thì lại liên tưởng đến cảnh con ma cà rồng nhảy vào. Eoooo... Nó bị ám ảnh ghê quá nên ngồi bật dậy rồi bật đèn sáng lên.

Hơn 10 rưỡi... Để đèn sáng thì không ngủ được, tắt đèn đi thì sợ. Mà trước giờ nó không quen ngủ có đèn ngủ nên trong phòng khỏi có đèn ngủ luôn. Nó đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ nó chỉ muốn về ngủ với ba mẹ nó thôi. Mà họ cũng vô tâm thật. Đi công tác triền miên, thỉnh thoảng mới gọi về hỏi thăm nó vì quá bận. Nó đứng trước cửa ngó nghiêng lung tung. Đi xuống dưới tầng một mình cũng sợ mà ở trong phòng ngủ một mình cũng sợ. Chợt nó thấy phòng Thiên vẫn mở đèn sáng. Có khi nào hắn ta cũng sợ quá không ngủ được không nhỉ? Nó tò mò liền rón rén mở cửa phòng hắn.

Á.... Không đùa chứ, hắn đang ngồi học.

Nghe thấy tiếng của mở, hắn đảo mắt qua nhìn thấy nó đang thò đầu vào.

- Em vào đi. Không ngủ được sao?

Hắn như hiểu ra vấn đề, cố nhịn cười mà điềm tĩnh nói với nó.

Nó ôm gối đi vào phòng hắn rồi đóng cửa, lườm hắn một cái.

- Không ngủ được tại xem phim anh chọn ý. Lần sau em không thèm đi xem phim với anh nữa.

Hắn cười, đi tới kéo nó vào ngồi trên giường.

- Rồi, lỗi tại anh. Vậy giờ ngủ ở phòng anh coi như anh chuộc lỗi nhé.

Nó cãi lại.

- Cái gì. Thật vớ vẩn. Ai thèm ngủ ở phòng anh chứ?
- Anh không yên tâm để em ngủ một mình. Lỡ con ma cà rồng đến bắt em rồi hút máu em thì sao?

Nghe hắn nói xong, cộng thêm biểu cảm đạt điểm 10 của hắn, nó bắt đầu liên tưởng rồi khẽ rùng mình.

- Á....

Nó hét lên trong vô dòng suy nghĩ rồi nhào vào ôm hắn. Hắn cười nham hiểm rồi vuốt nhẹ mái tóc nó.

- Ngoan.

**********

Chuẩn bị đi ngủ....

- Anh ngủ ở dưới sàn đi. Em phạt anh. Hứ...

Hắn đứng khoanh tay, nói lí lẽ:

- Em ngủ một mình anh không yên tâm. Ít nhất thì nếu có anh nằm cạnh, con ma đến bắt em thì anh sẽ đạp chết nó...

Nó như một đứa trẻ, ngây ngô tin lời của hắn. Tưởng tượng đến cảnh nó đang ngủ ngon, con ma cà rồng đến, hắn liếc mắt nhìn thấy rồi cho con ma nó vài chưởng. Vậy là nó sẽ không bị bắt đi lại còn vẫn được ngủ ngon nữa. Ôi ~~ Một suy nghĩ không còn gì ngây thơ hơn.

- Anh vốn không quen ngủ dưới sàn. Anh sang phòng khác ngủ đây.

Nó đang ngồi trên giường, nghe thấy hắn đe dọa liền chạy xuống nắm lấy cánh tay hắn. mặt năn nỉ:

- Đừng đi mà. Được rồi không phạt anh nữa.

Hắn nhìn nó, gật đầu đồng ý, cố che đi nụ cười gian xảo.

*******

Đèn điện tắt. Đèn ngủ bật. Phòng hắn có đèn ngủ a.

Nó nằm trong. Hắn nằm ngoài. Hai con người mắt vẫn mở thao láo.

Đúng là có người ngủ cùng nó hết sợ thật nhưng mà hắn nằm ngay bên cạnh tự nhiên nó lại không thể nhắm nổi đôi mắt.

Thiên lén quay sang nhìn nó thì vẫn thấy nó mở tròn đôi mắt. Hắn nhổm người dậy cúi mặt gần sát với mặt nó làm cho nó giật mình, hét lên:

- Anh... Anh làm cái gì vậy?

Đôi môi kia rõ ràng là đang mấp máy gợi tình hắn mà. Hắn cúi xuống, lần này tự nhiên hơn, hôn nó một cái.

- Ngủ ngon.

Sau đó hắn lại nằm bình thường, tay để chéo lên trán, ngủ.

Nó vẫn chưa hoàn hồn lại, tay chạm lên môi trong vô thức.

Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon mà trong tiểu thuyết vẫn có đây sao?


Chương 29

Sáng sớm, Thiên vừa mở mắt thì giật mình, đơ trong chốc lát. Gì thế này? Trạng thái của hai đứa nó trên giường được miêu tả như sau: Chân nó gác lên người hắn, tay hắn ôm lấy cánh tay nó, khoảng cách giữa hai khuôn mặt only xấp xỉ 10 cm.

Nhìn đôi môi trái tim của nó, hắn nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon tối qua. Bây giờ có nên lén tặng nó một nụ hôn chào buổi sáng không nhỉ? Không hề do dự, mặt hắn tới gần mặt nó hơn rồi hôn nó một cái. Nụ hôn này sâu hơn, kéo dài lâu hơn.
Xong việc, hắn khẽ nhoẻn cười rồi mới dậy. Nó đang mở màng trong giấc ngủ nhưng chợt vẫn cảm nhận được có gì đó thật ấm áp trên đôi môi mình.

Một lúc sau nó mới dậy. Sau khi đánh răng, rửa mặt thay đồng phục xong, nó hí hửng bước xuống tầng.

- Chào buổi sáng mọi người.

Như mọi khi, nó đến bậc thang cuối liền nhảy xuống rồi vui vẻ chào buổi sáng. Quay ra phía bàn ăn nó mới nhận ra ở đây không chỉ có người làm và hắn mà còn có ba mẹ nó, bác Hoàng nữa.

Nó như đứa con nít lon ton chạy tới nhào vào lòng ba mẹ, không ngừng than vãn.

- Con nhớ hai người chết đi được sao bây giờ mới chịu tới thăm con gái cưng hả?

Mẹ nó vuốt tóc nó, khen nó mũm mĩm hơn. Còn ba ôm nó, nói đùa.

- Ây ya... Mới có một thời gian ngắn mà hai đứa tiến triển nhanh đấy nhỉ?

Nó kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, lấy một cái bánh bơ, ăn rồi cãi lại.

- Hứ! Ba đừng nói linh tinh.

Cả ba mẹ nó và bác Hoàng nghe xong liền quay ra nhìn nhau cười. Hử?? Nó nói sai gì sao?

- Nói linh tinh mà đã đến mức ngủ cùng giường rồi ôm nhau thắm thiết sao? Con giải thích sao đây, Thiên?

Bác Hoàng ho khan một tiếng, vừa nói vừa miêu tả bằng hành động, quay sang ôm ba nó thắm thiết. Hai người còn nhìn nhau trìu mến nữa chứ. Nếu là người lạ chắc chắn họ sẽ nghĩ hai chủ tịch này có quan hệ mờ ám đây.

Nó và hắn nghe xong, cả hai đứa tí nữa thì sặc sữa. Đã vậy, các bô lão còn tiếp tục trêu đùa thêm.

- Không phải như mọi người nghĩ đâu...

Nó xua tay, lí nhí giải thích. Mặt nó thì đỏ ửng lên, mặt hắn cũng chả kém. Hắn e hèm một tiếng rồi bảo nó ăn nhanh lên kẻo muộn học. Thực ra vẫn sớm, ý hắn là ăn nhanh để khỏi bị các bô lão trêu. Nó hiểu ra đành cố tống nốt miếng bánh, tu hết cốc sữa nhanh chóng rồi đứng dậy. Trước khi rời bàn ăn, nó còn nghe vang vảng ba nó đề nghị.

- Chúng nó tiến triển nhanh vậy hay cho chúng nó đính hôn luôn nhỉ.

Nó quay lại, nói to.

- Đính cái con khỉ ý ba. Sau khi tốt nghiệp rồi tính tiếp nhá.

*************

Sau mấy ngày mất tích không thấy bóng dáng, hôm nay cuối cùng Kỳ cũng đi học. Nó vui lắm. Kỳ vừa bước vào lớp nó đã nhảy ra đưa cho cậu bạn một cái kẹo mút, miệng cười thật tươi.

Kỳ nhận lấy kẹo của nó, không nói lời nào đi thẳng vào lớp. Nhưng không sao, Kỳ tạm thời nhận lấy kẹo của nó là được rồi. Mà giờ nó mới để ý, cậu ta nhuộm tóc sang màu nâu đỏ, cạo nhẹ hai bên giống kiểu idol Hàn Quốc. Kiểu tóc này khá hợp với cậu ấy nhưng nhìn khá ngổ ngáo, nhìn không dễ gần như trước. Cậu ấy định thay đổi sao? Theo chiều hướng như nào?

***********

Giờ thế dục, tại sân bóng rổ của trường.

Girl A2 và girl A3 quyết đấu. Boy A2 ngồi bên trái, boy A3 ngồi bên phải cổ vũ nhiệt tình.

Nó trước giờ vốn chẳng biết chơi bóng rổ. Nếu không phải bọn bạn bắt ép nó quá đáng thì nó không vào đội đâu.

Team nó vẫn đang tranh bóng rồi ném bóng quyết liệt. Nó thì cứ ngơ ngơ như con nai tơ chẳng biết nên làm gì để phối hợp với team. Nhiều lần team đáng ra ghi bàn nhưng tại nó mà mất không. Chẳng ai mắng nó đâu nhưng nó tự thấy ăn năn với team.

Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh đội hình thì Bảo My ném thẳng quả bóng tới. Nó tất nhiên là không kịp để phản công, cứ trố mắt to nhìn quả bóng đang chuẩn bị đập vào mặt mình. Mọi người ai cũng kinh ngạc, hét lên bảo nó tránh ra. Không kịp nữa. Nó nhắm mắt nhắm mũi lại chờ quả bóng đập vào. Nhưng........
Tíc tắc tíc tắc... Vài giây rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nó hé mắt thì thấy một thân hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt nó.

Là Trần Kỳ... Cậu bạn đã hứng trọn trái bóng cho nó.

Cả đám học sinh được phen hú hồn. Riêng Bảo My mặt tái xanh, đưa hai tay lên miệng cắn chặt. My thấy nó chơi ngu ngốc đang định nhân cơ hội này để trả thù vậy mà lại một lần nữa. Kỳ đứng ra bảo vệ, che chở cho con nhỏ đó. My vừa xót xa Kỳ, vừa giận nhỏ Vy hơn.

- Á.. Cậu đang chảy máu kìa Kỳ. Mọi người gọi cấp cứu đi. Nhanh lên!

Nó hét um lên khi thấy máu chảy dài trên...mũi của Kỳ. Cậu bạn chỉ là bị chảy máu cam thôi a... Nhưng mà nó cũng chả có tí bình tĩnh nào để quan sát. Thấy có máu, nó nghĩ ngay tới bệnh viện cấp cứu giống như trên phim thôi.


Chương 30

Ân đứng bên cạnh thấy nó đang lo lắng cho Kỳ bèn nảy ra một ý tưởng cho tụi nó làm hòa. Ân giục nó:

- Mau đưa Kỳ xuống phòng y tế đi.

Vy thấy lời đề nghị của Ân hợp lí liền vội vội vàng vàng kéo Kỳ xuống phòng y tế. Ân còn quay ra nháy mắt với Kỳ, hàm ý: "Các cậu tự giải quyết nốt đi."

Tại phòng y tế, cô giáo đang dùng bông ẩm lau đi vết máu. Nó đứng bên cạnh thút thít, không ngừng lải nhải:

- Cô ơi bạn ấy có bị nặng lắm không?
- Cô ơi bạn ấy sẽ không sao chứ?
- Cô ơi abc xyz....

Cô giáo nghe xong mà chóng cả mặt. Nó làm như kiểu cậu ta vừa bị tai nạn kinh hoàng lắm ý.

- Chỉ là chảy máu mũi thôi em đừng lo quá.

Hả??? Chảy máu mũi?? Nó có nghe nhầm không nhỉ?? Ngó nhìn Kỳ một cái, đúng là thế thật. Vậy ra nó đã làm hơi lố thật rồi.

Cô giáo ra ngoài, đóng của phòng. Giờ chỉ còn nó và Kỳ.

Kỳ ngồi tựa đầu vào gối, mặt vẫn không biểu cảm gì. Nó đứng bên cạnh, ho khan một tiếng rồi ngồi xuống giường, mở lời trước.

- Kỳ này, tớ xin lỗi.

Im lặng.

- Chúng mình vẫn làm bạn tốt của nhau chứ?

Im lặng.

Gương mặt cậu bạn vẫn không thay đổi. Nó cũng biết ý, đành đứng dậy đi ra ngoài. Vừa quay đầu đi, tay nó chợt bị giữ lại.

- Xin lỗi.

Hai từ đó được phát ra từ miệng Kỳ, rất chân thành. Nó vui lắm. Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với nó rồi.

- Không. Là tớ sai. Tớ mới là người nói xin lỗi.

Tay nó vẫn bị Kỳ giữ, nó ngồi xuống cạnh Kỳ.

- Vy này, tớ thực sự rất yêu cậu. Lúc tớ biết cậu và anh Thiên yêu nhau, tớ đã rất tức giận. Lúc ấy tớ chỉ muốn đốt cả thế giới này. Nhưng tớ nghĩ lại rồi. Có đốt cả thế giới thì cậu cũng không yêu tớ. Vậy nên chẳng phải chúng ta cứ làm tốt của nhau là Ok rồi sao. Cậu nói đúng. Chẳng lẽ vì chuyện tình cảm mà lại vứt bỏ tình bạn của chúng ta?

Nghe Kỳ nói xong, nó rơm rớm nước mắt nhìn cậu bạn. Cậu ấy thật tốt.

- Đúng. Chúng ta vẫn làm bạn chứ?

Nó chìa tay ra trước mặt Kỳ. Cậu bạn phì cười, vui vẻ bắt lấy tay nó. Lâu lắm rồi, nó mới được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cậu. Một nụ cười tự nhiên, không miễn cưỡng.

Kỳ kéo nó lại, ôm nó vào lòng, thủ thỉ.

- Tớ nguyện làm cái bóng dõi theo và bảo vệ cậu. Hạnh phúc bên Thiên nhé. Chúng ta mãi là bạn tốt.

Nó gật nhẹ đầu. Nó đã làm tổn thương Kỳ rất nhiều nhưng cậu ấy cứ như một thiên thần vậy. Gì mà "Nguyện làm cái bóng dõi theo và bảo vệ cậu" chứ? Xúc động quá, hết sức xúc động.

Nó không cựa quậy trong vòng tay của Kỳ. Đơn giản đây chỉ là một cái ôm tình bạn thôi mà.

Nhưng......

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiên bước vào thấy cảnh tượng hai đứa nó ôm nhau.

Hiểu lầm!

Kỳ bỏ nó ra, nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

Nó cũng quay ra nhìn theo. Không tin được. Không ngờ được. Thiên đang đứng trước mặt nó, tay khít chặt vào nhau, mặt tối sầm lại. Rõ ràng là đang giận, đang ghen và cũng đang hiểu lầm.

- Thiên, em với Kỳ....

Nó còn chưa nói hết câu hắn đã tức tối bỏ đi. Nó liền chạy nhanh theo sau.

- Thiên, đợi em. Nghe em giải thích.

Nó vừa chạy vừa la hét. Nhưng hắn vẫn cứ đi, tốc độ đi tăng dần.

Dùng chiêu cũ. Nó giả vờ trượt chân ngã. Rồi chắc do diễn nhập tâm quá, nó trượt chân giả thành thật luôn.

- Á....

Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Hiệu quả tức thì, hắn dừng lại luôn tuy vẫn không quay đầu.

- Em bị trật khớp rồi. Đau quá...

-...

- Em không thể tới chỗ anh được. Anh... Anh tới chỗ em đi.

Nó nói như mếu, cộng thêm vờ sụt sịt nước mắt nước mũi, hắn không nỡ đành phải quay lại xem nó ra sao.

Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.