Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Chương 31

Hắn đi tới, đang ngồi xuống xem chân nó có sao không. Nó liền chủ động ôm chầm lấy hắn. Con gái, dù có rụt rè, e thẹn đến đâu, trước tình yêu hoàn toàn có thể bạo dạn chủ động.

- Anh nghe em giải thích đi. Em với Kỳ làm hòa. Chúng em vẫn là bạn, chỉ là bạn thôi. Cái ôm vừa nãy là cái ôm xin lỗi, là cái ôm của tình bạn. Anh đừng hiểu lầm.

Hắn ngớ người khi thấy nó ôm lấy hắn rồi lắng nghe nó giải thích.

- Umm. Anh tin em.

Thiên kéo nó đứng dậy, vuốt nhẹ má nó.

Nó vui lắm, gật đầu lia lịa, miệng cười tươi.

- Chúng ta vẫn là anh em chứ.

Kỳ đã đứng sau từ khi nào, cậu chìa tay ra trước mặt hắn.

Hắn tất nhiên cũng vui vẻ bắt lấy tay cậu. Hai người còn đập tay, huých vai nữa.

- Vẫn là anh em.

Ủa? Hai con người này quen nhau sao?

Lúc sau dò hỏi nó mới biết hai anh chàng này trước đây đã quen nhau ở team bóng rổ của trường.

Nhưng thật ra còn một lí do họ quen nhau mà vẫn giấu nó, sau này mới biết.

*************

Team 4 người gồm: Vy, Thiên, Ân, Kỳ ngồi ăn trưa vui vẻ ở căn tin.

Chuyện của nó và hắn hẹn hò, đính hôn bây giờ cũng lắng xuống rồi. Mọi người ít bàn tán sôi nổi hơn.

Bảo My đi qua, đưa cho mỗi người một tấm thiệp màu hồng, cười.

- Tối thứ 7 này mình tổ chức sinh nhật tại Lotte Rin, các cậu nhớ đến nha. Cả anh Thiên nữa.

Ân cầm tấm thiệp trên tay, chẹp miệng nói đểu.

- Tớ mà cũng được mời sao?

My hiểu rõ ý tứ của Ân, cười gượng.

- Tất nhiên. Mà cậu chắc chắn phải đi đấy, Vy.

Nó để tấm thiệp qua một bên, vẫn đang ăn. Nghe thấy My gọi thì đành ậm ừ gập đầu.

- À quên. Chuyện ở sân bóng cho tớ xin lỗi nhé, Kỳ. Cả Vy nữa.

Kỳ làm ngơ như không nghe thấy gì, ngay cả tấm thiệp cậu cũng chả thèm ngó tới. Nó cười trừ, gật đầu.

Bảo My đi rồi, Kỳ không thương tiếc mà phũ phàng vứt bỏ tấm thiệp đi. Tên Thiên nãy giờ không nói gì còn nhẫn tâm hơn, vo tròn cái thiệp rồi mới vứt.

Nó ngớ người ra nhìn hai chàng trai này. Hành động gì mà kì quặc giống nhau thế.

- Lần này không biết nhỏ ta định bày trò gì đây?

Ân nói với giọng khinh bỉ.

Lữ Ân ghét Bảo My vì cái tính tiểu thư của nhỏ lại còn giả tạo, chảnh chọe. Bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với Vy còn thực chất lúc này cũng nghĩ kế để làm cho Vy xấu hổ.

***********

Ở nhà...

Hắn đang tắm. Nó lẻn vào phòng hắn mượn cái laptop chơi game. Tình cờ nó thấy một cái video lạ nằm một mình ở góc bên phải màn hình. Tò mò vốn là bản năng của mỗi con người, nó click chuột vào xem.

Choangggg.... Một tiếng sét nổ toang trong đầu nó. Nó đang xem gì thế này? Đây chẳng phải là đoạn camera quay hôm nó bị nhốt ở trường đây sao? Làm sao hắn có được nhỉ? Mà không quan tâm, nó xem tiếp.

Ai thế kia??? Nó phóng to cận cảnh lên để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Là Bảo My. Đúng. Chính cậu ta là người đã đẩy nó vào phòng rồi nhốt nó ở trong đấy.

Ân nói đúng. Cậu ta không phải loại người nên thân. Khóe miệng nó nhếch lên, cười đểu. Cuối cùng nó cũng hiểu bản chất thật sự trong con người của My.

************

Tại Lotte Rin.

Vy nghĩ nghĩ mãi rồi cũng quyết định đi xem sao. Nó lôi kéo, nịnh nọt mãi Ân mới chịu đi cùng. Thiên và Kỳ thấy nó đi thì liền nhào vào bảo đi cùng. Vậy là team đi đủ.

Giờ nó mới biết Bảo My cũng là một tiểu thư danh giá, con gái của một chủ tịch lớn.

Hôm nay, trong buổi tiệc sinh nhật My hầu như toàn học sinh trong trường với anh chị em thân thiết của nhỏ. Hẳn là quan hệ rất rộng.

Ánh đèn mờ ảo dần, Bảo My đứng trên sân khấu, cắt bánh gato mấy tầng liền rồi nói cảm ơn abc xyz....

Nó đang đứng cạnh Thiên, nhấp một ngụp rượu nhẹ thì nghe thấy Bảo My gọi tên mình.

- Dương Vy, hôm nay là sinh nhật mình, cậu có thể hát tặng mình một bài hát không?


Chương 32

Ánh đèn flast chiếu thẳng vào nó. Nó vẫn đứng hình ngơ ngơ. Cái gì? Hát tặng một bài hát? Đùa nhau hả?

- Vy... Mời.

Bảo My đứng trên sân khấu, nhìn nó với ánh mắt thách thức. Tuy trên khóe miệng là nụ cười tươi, nhưng nếu nhìn ra sẽ thấy được đo là một nụ cười đểu.

Hẳn là nhỏ ta đang bày trò làm nó mất mặt đây mà. Sau khi biết rõ My là người hại mình lần trước, nó cũng chẳng kiêng dè nhỏ ta nữa.

- Được. Không thành vấn đề.

Nó nói to, đầy tự tin. Hát thì hát. Đơn giản.

Ân và Kỳ đều quay sang nhìn nó chằm chằm, lo rằng nó hát có hay không hay lại hát như vịt kêu.

Riêng Thiên vẫn thản nhiên. Hằng ngày ở nhà thỉnh thoảng hắn lại nghe nó hát vu vơ nên sớm biết rằng nó có giọng hát hay rồi. Chẳng qua là nó ngại thể hiện thôi.

Bảo My nghe qua một bạn nói rằng: "Lần trước ở quán karaoke, Vy hát xong đúng là một thảm họa" nên cố tình bày trò này để làm nó xấu mặt. Nhưng nhỏ đã sai rồi.

- Ngay bây giờ, mình sẽ hát tặng Bảo My bài Sugar. Chúc cậu thêm tuổi mới, mọi thứ đều ngọt ngào.

Vy cầm lấy chiếc mic, nói dõng dạc không hề ngại ngùng.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người ngưng nói chuyện, ánh mắt dồn hết vào nó.
Chẳng hiểu sao nó không hề thấy tí căng thẳng, sợ hãi nào. Nó bắt đầu hát.

"I'm hurting baby, I'm broken down
I need your loving, loving
I need it now
When I'm without you
I'm something weak
You got me begging, begging
I'm on my knees
I don't wanna be needing your love
I just wanna be deep in your love
And it's killing me when you're away
Ooh baby, cause a bullet don't care where you are
I just wanna be there where you are
And I gotta get one little taste
Sugar
Yes please
Won't you come and put it on on me
Oh right here, cause I need
Little love and little sympathy
Yeah you show me good loving
Make it alright
Need a little a sweetness in my life
Sugar
Yes please
Won't you come and put it on on me"
Nó hát xong, cười tươi cúi đầu chào mọi người.

Bên dưới, ai cũng vỗ tay nhiệt tình khen giọng hát thiên thần của nó.

Hay. Rất hay là đằng khác. Mấy nốt ngân cao nó hát không sai một nốt nào.

Nó đảo mắt xung quanh, nhìn thấy Thiên đang mỉm cười với nó, nhìn thấy Ân nhảy lên hò hét, nhìn thấy Kỳ cười nhe nhởn giờ ra ngón tay cái ám hiệu "Number 1". Tất nhiên nó không quên nhìn Bảo My. Nhỏ đứng ở góc dưới sân khấu miễn cưỡng cười.

- Hay. Đúng là một giọng hát thiên thần.

Một cô bạn không ngại hét lên, khen nó.

Nó bước xuống sân khấu, về chỗ cũ đứng nói chuyện với đám bạn. Lỡ uống vài ly rượu mà nó đã cảm thấy hơi chóng mặt liền hỏi đường đi tới nhà vệ sinh. Đằng xa, có một người nhìn theo bóng dáng nó, cầm chiếc điện thoại lên, gọi đi.

- Đến lúc làm việc rồi.

************

Rửa mặt xong, Vy nhìn mình trước gương thấy tươi tắn hơn hẳn. Vừa đi ra đến cửa, nó đã bị ai đó kéo lại rồi bịt một chiếc khăn vào mũi nó. Chiếc khăn có tẩm thuốc, nó ngất lịm đi.

*************

Buổi tiệc sắp kết thúc, Ân ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy nó đâu. Đi vệ sinh gì mà cứ như kiểu mắc màn ngủ luôn trong đấy ý. Lo lắng quá, Ân lấy điện thoại gọi vào số nó.

- Thuê bao?

Ân hét lên trong mơ hồ. Hai chàng trai nhìn Ân với ánh mắt khó hiểu.

- Không gọi được cho Vy. Thuê bao rồi.

Ân vừa nói vừa đứng không yên. Chạy tới phía nhà vệ sinh xem sao. Thiên nghe xong liền vội rút điện thoại ra gọi cho nó. Kết quả cũng là thuê bao.

Renggg....

Hai chàng trai đang định rời đi tìm nó thì đồng thời nhận được một tin nhắn.

"Con nhỏ Vy đã bị bắt. Muốn cứu nó đến khu nhà hoang sau Lotte Rin."

Thiên và Kỳ nhìn nhau, hiểu ra mọi chuyện. Đến lúc hành động rồi.


Q: Hóng thánh vào cmt xem ai bắt cóc Vy.


Chương 33

Thiên chân trước chân sau nhanh cóng chạy đến khu nhà hoang. Kỳ chạy được nửa đường thì nghĩ ra ý gì đó, bảo Thiên đi trước rồi cậu bấm số gọi cho đàn em.

- Alo. Anh có việc cần nhờ tới các chú rồi đây. Làm tốt có thưởng.

************

Tại căn nhà hoang. Vy mơ mơ màng màng mở mắt, mọi thứ trước mắt nó hoàn toàn mờ ảo. Chắc tại do vẫn ngấm thuốc. Phải mất tới vài phút sau nó mới nhìn rõ được xung quanh.

Đây là đâu?

Một câu hỏi thốt lên trong vô thức. Trước mặt nó. mọi thứ đều âm u, đen tối đáng sợ. Một căn nhà hoang, rột nát. Ánh đèn lấp lóe chỉ đủ nhìn thấy mấy bóng người đằng kia. Giờ nó mới nhìn vào bản thân, nó bị trói chặt tay ra đằng sau, chân cũng trói chặt, miệng thì bị bịt lại. Chẳng may nó lỡ cựa quậy gây ra tiếng động, mấy kẻ lạ mặt kia liền đi tới xem.

- A! Con nhỏ tỉnh rồi đại ca.

Một tên oắt con ngó nghiêng trước mặt nó rồi gọi. Người là đại ca lúc này mới quay mặt lại, ngồi xuống nhìn nó chăm chú. Đèn không đủ sáng để nó nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nó chỉ thấy tên đó có một vết sẹo dài trên mặt. Hắn bỏ cái khăn bịt miệng nó ra, miệng khinh.

- Mày là bạn gái của thằng Thiên đúng không?

Hả?? Sao tên sẹo này lại biết Thiên nhỉ? Á! Chẳng lẽ là kẻ thù của hắn bắt cóc nó rồi tống tiền sao.

- Tao có để ý thấy thằng đó rất cưng mày. Mày có nhìn thấy vết sẹo này không? Là nó tặng tao đấy.

Rùng mình. Nó có nghe nhầm không? Vết sẹo kia là hắn rạch á? Không thể nào. Thiên mà trước giờ nó quen chưa từng thấy dính dáng vào mấy cái kiểu dân xã hội đen mà.

- Tôi không tin.

Nó hét lên. Hắn cười khinh một cái rồi bóp miệng nó.

- Mày ngu ngốc như vậy bị nó lừa cũng đúng thôi.

Nó có phần sợ hãi nhưng vẫn trừng mắt lên, dọa tên sẹo.

- Tôi không ngu ngốc. Người ngu ngốc là anh đó khi anh đã động vào tôi.

Hắn tức giận, bóp mạnh miệng nó hơn, gằn lên từng chữ.

- Con nhỏ này mày dám hỗn với tao hả?

Nó dùng hết sức của mình hất mạnh tay tên sẹo ra, phỉ nhổ vào mặt hắn.

- Nếu trước giờ chưa ai dám hỗn với anh thì bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên.

Bốp....

Tên sẹo dùng một lực mạnh tát nó một cái. Từng ngón tay cảu hắn rõ ràng là hằn lên trên má nó. Đau, rất đau.

- Đại ca thằng đó đang đến rồi.

Tên oắt con chạy vào thông báo, tên sẹo đứng lên không quên lườm nó một cái.

- Vy, em ở đâu?

Nó đang ngồi bên trong nhưng cũng đủ nghe thấy tiếng gọi của hắn. Nó rất muốn lên tiếng nhưng bị tên oắt con nhanh chóng đút cái giẻ vào miệng.

- Em ở đây.

Tên mặt sẹo õng ẹo từ trong đi ra, giọng điệu giả vờ làm nũng như một cô gái.

- À.... Thì ra là sẹo.

Thiên bước vào trong thở hổn hển nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, thản nhiên. Hắn cố tình kéo dài chữ "sẹo" để chọc tức tên kia.

- Là nhờ Hoàng thiếu nên tôi mới vinh dự có cái biệt danh này.

Tên sẹo nói với giọng khinh bỉ rồi đập tay ra hiệu cho đàn em lôi nó ra. Nó bị mấy tên lạ mặt kéo ra ngoài rồi ném thẳng xuống đất.

- Vy...

Hắn gọi lớn, đang định nhào tới thì bị mấy tên trực sẵn chặn lại.

- Thiên...

Nó cũng mấp máy môi gọi hắn.

- Tình cảm quá. Lãng mạn quá.

Tên sẹo vuốt má nó, nói với cái giọng đến phát nôn.

- Mày định làm gì?

Thiên bị mấy tên giữ lại, cố vẫy vùng chạy tới bên nó nhưng không được.

- Con bé này rất xinh. Nếu có thêm một vết sẹo dài trên mặt nữa thì........

Tên sẹo cầm con dao sắc nhọn giơ ra trước mặt nó. Tim nó như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy dài, vô cùng lo sợ.

Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi được mấy tên kia, đang lao nhanh tới chỗ nó thì lại bị cả đống khác bâu tới.

- Đánh nó.

Nghe lệnh của đại ca, cả đám đánh hăn tơi tả. Kẻ đánh vào lưng, kẻ đá vào chân, kẻ huých vào người, kẻ đạp vào bụng.... Hắn không thể một mình chống cự được nên ngã gục xuống. Từng vệt máu chày dài.... Nó nhìn hắn mà đau lòng, thương xót.

- Thiên.....


Chương 34

Nó thấy Thiên bị đám người đánh tơi tả không thể chịu được, dùng hết sức lực yêu ớt của mình để nhào tới bên hắn. Bị trói cả chân cả tay, lại còn bị tên sẹo giữ lại. Vậy nên đến được bên hắn tưởng chừng như xa vời.

- Đồ chết tiệt.

Nó hét lên, cắn mạnh vào cánh tay của tên sẹo. Trên tay tên đó bây giờ hằn lên từng vết răng của nó, máu chảy dần. Hắn tức quá liền túm cổ áo nó lên, tát hai cái vào hai bên má rồi đẩy nó vào một bên góc tường. Chẳng may, nó bị đập trán vào tường, bị xước da lại cộng thêm những giọt máu trên khóe môi do bị tên sẹo tát.

- Vy....

Hắn nằm gục xuống, cố với tay ra phía nó, giọng nói yếu ớt vô vùng. Tim nó đau lắm. Tưởng chừng như đang vỡ tan thành từng mảnh Nó vừa khóc lóc, vừa lăn tới chỗ hắn. Tên sẹo lần này không cản, mà đứng khoanh tay nhếch mép cười cảnh bi kịch này.

Còn một chút nữa thôi là tay nó có thể chạm tới tay Thiên rồi. Nhưng sao thế này? Mắt nó mờ dần, nhìn mọi thứ xung quanh như đang quay tròn. Trước mắt giờ chỉ còn bóng đêm. Nó ngất lịm đi.

- Vy....

Hắn giờ đang kiệt sức rồi nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải cố lên. Thấy nó ngất đi, hắn lại không đỡ được nó dậy, hắn có lỗi lắm.

- Lên!

Một đám người khác xông vào đánh tới tấp lũ người đang đánh Thiên. Không sai, họ chính là đàn em của Thiên do Trần Kỳ gọi tới.

Kỳ theo sau, đảo mắt nhìn một lượt thấy tên mặt sẹo đang định chạy trốn liền nhảy tới, đạp cho tên sẹo một cú. Sẹo ngã nhào ra, chưa kịp đứng dậy thì đã bị Kỳ đánh cho một trận.

- Mẹ kiếp! Dám động vào Vy. Mày không sống được đến ngày mai đâu con.

Tên sẹo không thể phản kháng được, cứ bị cậu đánh chửi cho biết đời. Rồi cậu ra hiệu cho đàn em trói hắn lại.

Lũ người của tên sẹo đã bị đàn em của Thiên đánh gục. Hắn cố lăn tới bên nó rồi ôm nó vào trong người không ngừng gọi tên nó.

- Vy....

Mỗi câu gọi như thế một giọt nước mắt lại chảy ra trên má hắn. Chưa bao giờ hắn lại khóc lóc sợ hãi như thế này.

Sợ. Rất sợ.

Vì đã không bảo vệ được người con gái mình yêu thương.

Vì đã bất lực sợ mất đi cô gái ấy.

Một lúc sau, khi nghe tin quản gia Lâm lái xe tới đón mấy người vào bệnh viện. Ba mẹ nó và ông Hoàng cũng tới tấp đến, không khỏi lo lắng cho tụi nhỏ. Ân về đến nhà rồi vẫn thấy lo lắng cho Vy liền gọi hỏi Kỳ xem ra sao rồi cũng biết tin, nhanh chóng thay quần áo rồi tới bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Nó nằm trong phòng cấp cứu. Hắn ngồi ở ngoài ghế, bàn tay đan chặt vào nhau, mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Ông Hoàng đe dọa mãi mới lôi được hắn vào phòng bên cạnh chữa thương.

Mẹ nó nghe chuyện thì ngồi khóc rưng rức, ba nó vỗ vai bà động viên, thỉnh thoảng lại ngó vào trong.

Ân ngồi im lặng. Thỉnh thoảng lại nắm chặt tay cầu nguyện cho nó.

Riêng Kỳ mãi một lúc sau mới tới vì còn ở lại căn nhà hoang xử tên sẹo.

Quên nói với các bạn: Thiên và Kỳ trước đây không chỉ quen nhau ở câu lạc bộ bóng rổ mà hai anh chàng còn tham gia một nhóm ở xã hội ngầm. Thiên là trưởng nhóm. Hắn với Kỳ có nhiều ý tưởng và cách làm việc ăn ý nhau nên nhanh chóng trở thành anh em tốt. Lúc trước vì cùng yêu nó nên có hơi xích mích tí nhưng giờ lại hòa rồi. Năm ngoái, Thiên rời nhóm rồi ứng cử cho một người khác lên làm chỉ huy vì hắn bận học kinh doanh bên tập đoàn. Khoảng thời gian sau, Kỳ cũng rời nhóm vì mẹ cậu bị bệnh tim, cậu phải thường xuyên bên cạnh chăm lo cho bà. Họ đều là những chàng trai ưu tú ở trường nên ít ai biết họ từng có một thời gian dài ở xã hội ngầm. Tên sẹo là kẻ lấy tiền của nhóm, bị hắn rạnh một vết sẹo trên mặt để trừng phạt và làm gương cho những kẻ khác nên tên này vẫn luôn tìm cách để trả thù hắn. Tuy Thiên và Kỳ đã rời nhóm khá lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm anh em. Họ đối xử với anh em trong nhóm rất tốt nên khi cần, đàn em sẵn sàng giúp họ.

**************

Bác sĩ vừa bước ra, mọi người ây nấy đều chạy tới. liên tục hỏi dò.

- Con tôi có sao không bác sĩ?
- Nó có bị nghiên trọng lắm không?
- Bạn ấy đã tỉnh chưa ạ?

Bác sĩ đến chóng cả mặt, giơ hai tay ra kêu mọi người bình tĩnh.

- Chỉ là bị thương ngoài da với ảnh hưởng về tinh thần thôi. Chăm sóc tốt cho cô bé là được.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi rối rít cảm ơn bác sĩ, chạy vào trong xem nó ra sao.

Nó đang nằm trên giường bệnh, mắt lim dim.

- Vy...

Ba mẹ nó ngồi xuống giường. Mẹ nó cầm bàn tay lạnh của nó lên, khẽ gọi.

Hắn đứng bên cạnh nhìn nó mà quặn lòng.

- Thiên...

Nó mấp máy đôi môi trong vô thức. Người mà nó gọi đầu tiên là hắn.

Nghe thấy nó gọi, hắn ngồi quỳ bên giường, nắm chặt lấy tay nó để lên má hắn, khẽ gọi.

- Anh đây..

Ba mẹ nó cũng hiểu ý, đứng tránh ra một bên. Đôi mắt nó mệt mỏi dần mở ra. Ban đầu nhìn mọi thứ còn hơi mờ, vài giây sau mới được rõ ràng. Nó nhìn thấy rất nhiều người: Ba mẹ nó, bác Hoàng, quản gia Lâm, Ân, Kỳ và còn Thiên nữa. Hắn đang ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nó.

Tất cả mọi người đều là những người nó thương yêu nhất.


Chương 35

Khi đã tỉnh táo lại, mẹ nó cho nó ăn cháo, cưng nụng nó như một đứa trẻ. Nó tất nhiên là xúc động lắm.

Nếu có ai tình cờ ghé thăm phòng bệnh của nó chắc chắn sẽ không ngại mà để cử đây là phòng bệnh nhộn nhịp nhất của năm. Ba nó pha trà, mẹ nó cho nó ăn, Ân ngồi cạnh gọt hoa quả, Kỳ bày trò làm nó cười. Ba mẹ nó cũng không hỏi nhiều về vụ này vì Kỳ nói đã giải quyết ổn thỏa xong rồi. Mà quan trọng hơn là nó đã tỉnh lại và vẫn bình thường.

Thiên nói là đi ra ngoài một chút. Thực chất là hắn sang phòng bên cạnh để rủa vết thương. Lúc nãy đang rửa dở và thay băng thì nghe tin nó dậy, không suy nghĩ gì mà chạy sang phòng nó luôn. Bây giờ hắn quay lại lau rủa sạch và bôi thuốc vào những vết chầy xước khắp trên cơ thể hắn do vụ vừa nãy. Sở dĩ hắn làm vậy vì không muốn để nó nhìn thấy mà lo lắng cho hắn.

Hơn 12h, nó đuổi khéo mãi tất cả mọi người mới về nhà cho để nó an tâm nghỉ dưỡng. Mẹ nó nhất quyết muốn ở cùng nó nhưng may mà có Thiên lên tiếng bảo có hắn ở đây là được, mẹ nó mới về cho.

Trong phòng giờ chỉ còn nó và hắn.

Thiên ngồi trên giường, nắm chặt bàn tay nó, nói với giọng nhẹ.

- Xin lỗi. Anh đã không thể bảo vệ được em.

Nó vui vẻ lắc đầu nguây nguẩy, đập vào vai hắn bảo không sao. Nó để hai bàn tay lên khuôn mặt đẹp trai của hắn đã bị xấu đi bởi những vết xước, miệng mấp máy.

- Anh không sao chứ?

Hắn lắc đầu, kéo nó vào lòng. Trong vòng tay ấm áp của hắn, nó không kiềm chế nổi bản thân mà òa khóc nhử một đứa trẻ.

Hắn càng ôm nó chặt hơn, vuốt nhẹ mái tóc nó, để nó khóc tự nhiên, mọi nỗi buồn phiền sẽ tan biến.

Một lúc sau, nước mắt của nó mới ngưng lại. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khóe mắt nó, mắng yêu.

- Khóc nãy giờ là đủ rồi henn. Ướt hết áo anh rồi.

Nghe giọng điệu của hắn, nó cười trở lại. Một nụ cười ngây ngô, tự nhiên vốn có đã xuất hiện trên khóe môi.

- Ghét anh.

Nó đánh hắn vài cái vào vai, đánh nhẹ thôi xong còn làm mặt phụng phịu với hắn. Đã vậy, hắn càng cưng yêu nó hơn.

- Nhưng anh yêu em thì phải làm sao?

Một tay hắn chống lên cằm, vờ suy nghĩ. Nhìn hắn chẳng khác gì ông cụ non.

- Kệ anh.

Nó cười vui vẻ rồi đẩy hắn ra. Hắn lại càng kéo nó vào gần hắn hơn.

Căn phòng ấm áp lạ kì, tràn ngập tiếng cười đùa của hai đứa, tràn ngập hạnh phúc.

Trước sau cũng phải đi ngủ, mà phòng bệnh lại chỉ có một giường duy nhất. Nó định bắt hắn nằm ở dưới sàn nhưng lại nghĩ dù sao hắn cũng là người bệnh nên thôi. Giờ cũng đã muộn, đi gọi bác sĩ để lấy phòng cũng hơi ngại. Bất đắc dĩ nó và hắn lại ngủ chung giường. Hắn đương nhiên là thích lắm.

Giường quá bé. Hai con người không thể ngăn chia vạch mà nằm sát vào nhau. Hắn ho khan lấy một tiếng rồi quay người lại, kéo nó vào lồng ngực của hắn. Đây giường như là thói quen của hắn khi ở bên nó rồi. Nó hơi bất ngờ, cười tủm tỉm một mình. Trạng thái của hai bạn trẻ bây giờ thật giống một cặp vợ chồng trẻ ôm nhau đi ngủ a.

***************

Mới 5h sáng, hắn đã tỉnh dậy. Thấy nó đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mình, tự nhiên hắn cảm nhận được con tim đang đập nhanh cỡ nào.

Chụt :*

Một nụ hôn lén, chào ngày mới.

Hắn vừa ngồi dậy, lấy điện thoại lên web được một lúc thì nó cũng tỉnh. Nó ngồi bật dậy, vươn vai rồi ngáp một cái như mọi ngày nó vẫn tỉnh dậy.

Á....

Tí xíu nữa là nó ngã ngửa xuống giường khi nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm nó, miệng bật cười thích thú.

- Cười... Anh cười cái gì? Em buồn cười lắm sao? Hứ.

Nó dựa lưng vào tường, khoanh tay, làm mặt nhăn nhó. Hắn đành nhịn cười rồi choàng tay ra ôm nó, âu yếm.

- Bảo bối ngoan, em ngủ thêm đi.
- Mấy giờ rồi anh?
- Hơn 5h...

Á... Nó há hốc miệng, hét lên. Cài gì chứ? Mới có 5h sáng thôi sao? Đây đúng là kỉ lục của nó mà. Nhưng tiếc thật, nó đã tỉnh ngủ rồi thì khó có thể ngủ tiếp. Vậy nên dậy thôi.

Nó đang định vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thì bị hắn kéo lại, dò hỏi.

- Đi đâu đấy? Sao không ngủ thêm?

Nó thở dài.

- Em đi rửa mặt.

Nhìn cái mặt đáng yêu muốn chết của nó, hắn cười tươi rồi bỏ tay nó ra, không quên nhắc nhở.

- Umm.. Em còn chưa khỏe hẳn đâu đấy. Nên đi cẩn thận.
- Dạ.

Nó ngoan ngoãn trả lời rồi chạy nhanh đi. Chứ ở gần tên này một giây nữa cũng đủ làm nó chết. Lí do à? Nụ cười tươi rói của hắn vừa nãy làm con tim nó nhảy mủa loạn xạ lên.


Chương 36

Vy làm vệ sinh cá nhân xong, đi vào phòng thì không thấy hắn đâu. Thấy điện thoại của hắn để trên giường, nó tò mò mở ra nghịch.

Hử? Nó trố mắt ra nhìn cái ảnh nền điện thoại của hắn. Đây chính là ảnh nó đang cười tươi khi ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình mà. Cái tên thối thây này dám chụp lén người ta. Vậy mà giờ nó mới biết. Nghe tiếng của mở, nó ấn nút nguồn khóa máy rồi để qua một bên, làm ngơ như chưa có chuyện gì.

- Vy, ngoài kia không khí trong lành lắm. Đi dạo không? Dù sao vẫn sớm mà.

Hắn cười cười, đề nghị. Dù sao bây giờ tỉnh rồi vỡi không biết làm gì. Đi dạo há? Oki luôn.

Thiên nắm tay nó đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện. Thỉnh thoảng hai đứa lại nhìn nhau cười, trêu nhau rồi đuổi nhau quanh đó.

Đi được một lúc, hắn kéo nó ngồi xuống ghế đá. Hai đứa vẫn tay trong tay quay sang nhìn nhau cười. Chợt nhiên nó nhìn xuống chân rồi hét lên một tiếng. Giờ nó mới để ý, chiếc lắc chân của nó đi đâu rồi. Quay sang hỏi hắn thì hắn cũng lắc đầu. Thôi xong. Có khi nào là do xô xát hôm trước nên chiếc lắc bị rơi ra không? Nó nghĩ tới đây liền thở dài một tiếng, mặt ỉu xìu. Chiếc lắc này chính là món quà đầu tiên hắn tặng nó. Vì thế mà nó rất trân trọng chiếc lắc.

Hắn thấy nó buồn, kéo nó vào trong lòng, xoa đầu nó ân ủi.

- Thôi. Để anh bảo người đặt cái khác cho.

Nó nghe xong cũng chỉ ậm ừ một tiếng. Đang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cho đỡ chán thì hắn gọi.

- Vy yêu....

Theo phản xạ tự nhiên, nó quay lại nhìn hắn. Chợt bị hắn hôn chụt một phát vào má. Nó ngớ người, mặt đơ ra hồn nhiên. Theo đó là ánh đèn flast ở điện thoại hắn đang nháy lên liên tục. Á... Chẳng lẽ cái tên này lại còn thừa thời cơ chụp ảnh dìm hàng nó luôn sao.

Xong nhiệm vụ, Thiên mới buông nó ra, nghịch điện thoại xem mấy bức ảnh vừa chụp xong. Biết là nó lúc nào cũng ngơ ngơ kiểu gì cũng mắc bẫy nên hắn bày trò trêu nó một phen.

Nhìn mấy cái ảnh mà hắn lăn ra cười sằng sặc. Vy vẫn là Vy, ngay cả khi vào ảnh vẫn là cái khuôn mặt bây bi ấy. Nó thấy hắn cười định giật cái điện thoại của hắn xem ảnh ọt ra sao nhưng hắn cao tay hơn, chỉ giơ lên cao cho nó đủ nhìn thấy.
Nhìn nó ngố ngố khỏi nói. Chỉ muốn giật lấy cái điện thoại rồi xóa cái ảnh đấy đi thôi.

Hắn chạy sang cái ghế đá bên cạnh ngồi, edit ảnh rồi thêm mấy cái icon heart vào đấy cho lãng mạn, miệng vẫn không ngừng cười thích thú. Xong xuôi hắn chọn làm ảnh nền điện thoại luôn.

Nó vẫn ngồi ở ghế bên này, ngắm nhìn hắn cười. Nụ cười ấy thật đẹp, như ánh nắng mặt trời sưởi ấm con người nó.

Thấy hắn đi về phía mình, nó vờ làm mặt nhăn nhó giận hắn.

- Vy à...

Nó quay đầu sang bên trái.

- Vy ơi..

Nó quay đầu sang bên phải....

- Vy ngoan, anh thin nhỗi...

Hắn ngồi trước mặt nó, giữ chặt lấy hai cái má phúng phính kia.

- Hứ. Anh còn dám trêu em nữa hả?

Nó lè lưỡi trêu hắn.

- Thì anh thin nhỗi rồi mạ.

Hắn nhéo má nó mặc cho nó chống cự lại. Mà nó càng chống cự hắn càng thích trêu đùa nó hơn. Căn bản là những lúc như này nhìn nó đáng yêu cực.

- An ó ỏ a ong ì ảo? (Anh có bỏ ra không thì bảo?)
- Em nói cái gì cơ. Anh nghe không thủng.

Đấu tranh mãi nó mới gạt được cái tay "trâu" của hắn ta, miệng không ngừng càu nhàu.

- Em nói anh là đồ độc ác, xấu xa, biến thái, xấu xí, không não.... Abc xyz..... Anh nghe thủng chưa?

Hắn ngồi phịch xuống ghế, ôm bụng cười càng lằm nó tức hơn.

- Anh có biết là anh đang ngược đãi bệnh nhân không hả? Em... Em kiện anh. Hứ.

Nó vừa nói vừa nhăn mặt chỉ tay lên vết băng trên trán. Hắn ta hắng giọng.

- Anh không phải là bác sĩ. Em không kiện anh được rồi.

Đã vậy hắn còn lắc đầu rồi làm mặt tiếc nuối trọc tức nó.

- Vậy em... Em sẽ kiện anh vì tội: Bạo lực gia đình.

Nó nhảy dựng lên, đứng khoanh tay hất mặt nhìn hắn. Hắn cũng đứng dậy, kéo nó vào người mình.

- Coi như em đồng ý làm vợ anh rồi nhé. Kết hôn đã rồi thích làm gì thì làm.

Á!!! Thảm họa rồi. Hắn nói vậy biết cãi lại sao đây ta.

Im lặng là vàng.

Hắn từ từ bỏ nó ra, nhìn nó âu yếm. Rồi hắn dần dần cúi người xuống, khuôn mặt ghé sát lại mặt nó. Trời ơi... Chẳng lẽ là định kiss sao. Trên phim mấy cảnh này đều như thế mà. Tự nhiên mặt nó ửng hồng lên, tim phổi là như đập mạnh hơn. Khoảng cách mặt hai đứa chỉ vài cm. Sắp rồi sắp rồi, nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi.

1 giây.... 2 giây.... 3 giây....

Nó ti hí mở mắt ra thấy hắn đang bụm miệng cười. Ơ... Hắn được phen trêu đùa.

- Cục cưng à, sao em lại nhắm mắt lại thế? Em chờ đợi điều gì sao?

Nó vẫn ngơ ngơ. Vài giây sau nó mới nhận thức được rằng mình đang bị gẹo. Nó đánh đánh hắn mấy cái vào người cho bõ tức. Hắn cũng chẳng vừa mà bỏ chạy đi luôn. Nó lóc cóc chạy theo sau, miệng la mắng hắn là tên chết tiệt, tên đáng ghét.

Một buổi sáng màu hồng, tràn ngập tình yêu thương.

Một buổi sáng vô cùng ngọt ngào.


Chương 37

7h sáng. Căn phòng bệnh của nó lại bắt đầu nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười. Vy khỏe hơn, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Kỳ trêu nó chán chê rồi ra ngồi ở ghế ngoài cửa. Cậu cầm chiếc lắc chân hôm trước nhặt được ở căn nhà hoang lên ngắm nhìn một lượt. Khá đơn giản nhưng cũng rất bắt mắt. Chợt cậu nhìn thấy dòng chữ nhỏ "TYV", cậu khẽ cười nhạt. Dường như ngau từ đầu Vy đã thuộc về Thiên. Vậy sao cậu còn mơ hồ đến thế? Nhưng không sao, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Cậu với Vy là bạn thân tốt của nhau mà. Thấy Thiên đi tới, cậu khẽ gọi.

- Anh Thiên này...

Thiên hất hàm lên ra hiệu cậu cứ nói. Kỳ đặt chiếc lắc chân vào tay Thiên, hắn cũng hơi bất ngờ.

- Của Vy. Là em nhặt được. Anh đưa cho cô ấy hộ em.

Thiên cầm chiếc lắc chân lên nhìn tổng quan một lượt. Đúng là chiếc lắc hắn tặng nó rồi.

- Sao cậu không tự tay trả?

Thiên tò mò hỏi Kỳ.

- Umm thì... Mà thôi anh đưa cho Vy hộ nhé em đi trước.

Nói xong cậu đi thẳng luôn. Thiên cũng không kéo lại hỏi gì nhiều mà mở cửa vào trong thăm nó.

Thiên ngồi xuống giường, nâng cái chân heo của nó lên rồi vén quần nó lên luôn.

- Á... Anh làm gì thế?

Nó hét um lên. Chẳng lẽ hắn định sờ soạng gì nó?

Hắn cười nham hiểm một cái rồi đeo lại chiếc lắc chân vào chân nó. Nó nhìn thấy chiếc lắc vui lắm. miệng hớn hở.

- Anh tìm được nó ở đâu vậy?

Nó cúi người xuống nhìn rõ chiếc lắc. Chính xác 100% đây không phải là chiếc lắc mới đâu a.

- À.. Thật ra....

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, nó đã với người lên ôm chầm lấy hắn, miệng cười nói cảm ơn. Thấy nó vui như thế hắn cũng định ích kỉ một chút, cứ để nó nghĩ hắn tìm thấy chiếc lắc chân nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thôi.

- Thật ra là Kỳ tìm thấy cho em.

Hắn vuốt mái tóc nó, thành thật khai báo.

- Ơ.. Sao Kỳ lại tìm thấy??

Nó bỗng chốc tò mò. Hắn không trả lời gì ậm ừ một tiếng rồi bảo nó nằm nghỉ ngơi. Hummm.. Nếu đúng là Kỳ tìm thấy chiếc lắc này thì nó phải hậu tạ cậu ấy mới được.

*************

1 tuần nằm trong phòng bệnh ngột ngạt, cuối cũng nó cũng được xuất viện về nhà. À thực ra là về biệt thự nhà hắn.

Tối hôm đấy Thiên kêu người làm nhiều món ăn ngon. Ân và Kỳ cũng đến. Hai cô cậu giờ mới ngỡ ngàng khi biết nó đang ở biệt thự nhà hắn.

Kỳ đang ngồi chơi game trên Ipad, nó nhào tới ôm lấy một cánh tay cậu, miệng hí hửng cảm ơn. Cậu ta vẫn dán mắt vào game rồi hỏi lí do.

- Thì là cậu tìm được chiếc lắc chân cho tớ đó.
- Anh Thiên nói cho cậu biết ư?

Miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình Ipad.

- Umm. Cảm ơn cậu nhiều.

Nó lắc lắc tay cậu rồi nhìn cậu mà cười nhe nhởn. Thiên đứng ngoài khẽ ho khan một tiếng, nó nhìn hắn cười trừ rồi chạy ra giúp hắn. Thực ra hắn chẳng làm gì ngoài việc đi lại chỉ đạo.

Trong bữa cơm, mọi người cười nói vui vẻ cùng nhau ăn. Không khí trong nhà tràn ngập sự hạnh phúc.

**********

Rengggg......

Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp vẫn nhao nhao nói chuyện không biết trời đất là gì. Nhưng cô chủ nhiệm vừa bước vào phát, cả lớp im bặt.

- Các em nghe này. Tuần tới nhà trường sẽ tổ chức chương trình Princess of school. Mỗi lớp cử ra một bạn nữ. Lớp ta cử bạn công chúa nào đây?

Cả lớp nghe xong xì xồ bàn tán, miệng nói vui vẻ. Ân quay sang huých vai nó bảo nó tham gia nhưng nó lắc đầu luôn. Lại được cái tên Kỳ mồm to kia, hùng hổ đứng lên bầu phiếu cho nó.

- Em ứng cử bạn Dương Vy.

Ân cũng đứng lên ủng hộ. Rồi cả lớp ai nấy nhao lên ứng cử cho nó. Nó cứ âm ư từ chối nhưng chẳng ái ngó lơ đến câu nói của nó.

- Vy, em thấy sao?

Cô giáo chủ nhiệm ôn tồn hỏi. Nó có cơ hội nói phát liền từ chối luôn nhưng cả lớp thi nhau ném đá nó nào là: "Cậu đi là thích hợp rồi." hay "Cậu cứ tham gia đi không phải lo đâu kiểu gì cũng được giải mà" hay "Cả lớp tán thành cậu tham gia"...

Bla and blo...

Cô giáo thấy các bạn phản ứng quyết liệt như vậy liền phán một câu xanh rờn.

- Vậy cô đăng kí cho Vy nhé.

Nói xong cô kí vào đơn tham gia. Cả lớp vỗ tay cổ vũ. Còn nó thì mặt mũi nhăn nhó nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười như một con khỉ đột. Nó cũng không quên quay xuống tặng cho Kỳ một cái lườm nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nhúm vai, cười nhe nhởn. Hứ! Cậu ta chính là kẻ khơi gợi lên tất cả. Sau giờ học không cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá thì không phải Dương Vy.

- Em về chụp một tấm ảnh nghệ thuật. Không cần màu mè quá, đẹp là được.

Nghe lệnh của cô, nó buồn thiu. Vốn trước giờ chẳng thích tham gia mấy cái chương trình này giờ tự nhiên lại bị ứng cử chứ. Haizz... Cái gì mà Princess of school? Mấy thầy cô trong trường chắc lại hết việc làm rồi nên mới bày ra cái trò này.


Chương 38

Tan học, Vy nhanh chóng thu dọn sách vở rồi mặt hằm hằm đi tới đánh Kỳ một trận. Cậu ta cũng lưu manh, biết là nó sẽ nổi khùng nên chạy trước. Nó cũng chẳng vừa chạy theo sau rồi với lấy cái balo của cậu. Hết giật tóc lại đấm lại đá. Vài phút sau, Kỳ năn nỉ ỉ ôi mãi nó mới chịu buông tha. Vy hất mặt cảnh cáo cậu ta thêm lần nữa. Ân đứng cạnh nhìn bộ dạng của Kỳ mà bật cười ha hả. Balo bị ném qua một bên, áo xộc xệch, tóc bù rù. Nhìn cậu chẳng khác gì anh em nhà thằng nghiện.

- E hèm.... Chú động gì vào con nhỏ này mà bị tơi tả thế kia?

Thiên đi tới, kéo lấy Vy vẫn đang đứng lườm Kỳ về phía mình, đồng thời được dịp chọc tức cậu ta. Kỳ nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có, khoác cái balo lên vai, lè lưỡi trêu nó.

- Khiếp.. Như bà chằn ý.
- Cái gì?? Cậu nói lại xem...

Nó vùng vằng ra khỏi vòng tay của Thiên, định đánh tên Kỳ nhưng cậu đã nhanh chóng xách đít chạy. Ân đứng cười sằng sặc nhìn Kỳ ba chân bốn cẳng chạy. Kiểu này chẳng mấy mà tin "Hotboy Trần Kỳ bị đánh tơi bời rụng hoa lá..." lên confession của trường hút được cả đống like cả commnet. Thì là Ân với nó là bạn bè thân thiết của nhau từ khi còn bé, Kỳ theo đuổi nó từ khi vào năm nhất. Cậu ta vẫn hay moi thông tin của nó từ Ân. Mà giờ nó với Kỳ là bạn thân của nhau thành ra Ân cũng thân với cậu ta luôn.

Ân đi trước. Còn lại nó và hắn.

- Nhìn gì mà nhìn.

Nó thấy hắn cứ trố mắt nhìn nó, nó quát hắn luôn. Cơ mà mặt nó vẫn hằm hằm sát khí. Hắn đứng nhìn nó mà ngớ người. Đây có còn là Vy ngây thơ, hồn nhiên, ngơ ngác mà hắn quen không nhỉ? Có lẽ Kỳ nói đúng: Như bà chằn ý.

- Thôi mà cục cưng làm gì mà nóng thế. Anh thương nè. Anh dẫn em đi ăn kem nhé. Có gì cứ kể cho anh.

Nghe những lời yêu thương của hắn, mặt nó dịu dần đi.

- Cho 5 ly kem socola.

Hắn vẫy tay nói với chị phục vụ. Ủa? Tên này hôm nay nổi hứng ăn nhiều thế. Mọi khi ăn có một ly, thỉnh thoảng còn nổi hứng không ăn chỉ ngồi ngắm nó cơ mà.

- Anh gọi cho em đấy. Ăn nhiều cho đỡ "nóng".

Hắn nhe nhởn cười đùa với nó nhưng nó vẫn mặt hằm hằm như bà chằn. Kem mang tới, hắn chưa kịp lấy đưa cho nó thì nó đã với tay lấy trước rồi ăn.

- Chuyện gì làm em tức giận đến thế?

Hắn vừa ăn vừa ngó đầu xuống hỏi dò. Nó ấm ức kể lại chuyện ở lớp, đang yên đang lành thì bị cái tên Kỳ kia đề cử tham gia chương trình Princess of school. Hắn nghe xong muốn bật cười to lắm nhưng phải cô nhịn không có nó sẽ nổi khùng lên mất. Tưởng gì chứ. Công chúa bé bỏng của hắn thật đáng yêu mà. Chỉ vì cái chuyện cỏn con như này mà cũng lột xác thành bà chằn được. Chắc nó ngại tham gia mấy cái chương trình kiểu này. Thôi được, lần này hắn ra tay giúp nó vậy.

*************

Sáng chủ nhật, nó mở cái laptop lên cày game thì nhận được một mail của cô chủ nhiệm.

"Vy à, em chụp ảnh như nào rồi. Mục đích của chương trình lần này là tìm ra một gương mặt công chúa đại diện cho trường nên các hình ảnh em chụp em phải hóa thân vào là một công chúa nghe chưa. Em vốn xinh đẹp, đáng yêu rồi cô nghĩ chỉ cần chọn trang phục phù hợp với make up nhẹ là Ok. Thế nhá. Mai send ảnh cho cô để cô gửi lên cho nhà trường."

Nó đọc xong rồi khẽ thở dài. Đúng là các thầy cô rảnh quá rồi. Cái gì mà "tìm ra một gương mặt công chúa đại diện cho trường". Mà... Á!! Nó có đọc nhầm không? Mai đã phải gửi ảnh rồi à. Trời ạ. Còn chưa chuẩn bị gì. Nghĩ đến đây nó liền chạy nhào lên phòng chọn lấy một bộ váy đẹp nhất. Tóc vẫn để xõa tự nhiên rồi tô son nhẹ. Ngắm nhìn bản thân một lượt trong gương thấy cũng ổn rồi. Nó chạy sang phòng hắn, gõ cửa.

- Cứ mở tự nhiên.

Nghe tiếng nói của hắn vọng ra, nó mở cửa rồi đi vào. Hắn đang ngồi dịch mấy trang tiếng anh ngoảnh ra thấy nó, đơ đơ người vài giây. Nó thực sự rất xinh!

- Em ăn mặc như vậy định rủ anh đi chơi hả?

Nó nhào tới dùng quyển sách trên bàn gõ nhẹ vào đầu hắn.

- Anh mơ hả. Em phải chụp hình rồi gửi lên nhà trường. Anh có máy ảnh không?

Hắn gật đầu hiểu ý. Rồi mở tủ ra đưa cho nó cái máy ảnh. Nó hí hửng kéo tay hắn ra sau nhà chụp cho nó mấy cái ảnh.

Địa điểm: Vườn hoa sau biệt thự.

Model: Dương Vy.

Photographer: Minh Thiên.

- 1 2 3.....

Hắn đứng nhấn máy chụp ảnh cho nó. Nó thì cứ lơ ngơ không biết nên tạo dáng như nào cho mới mẻ. Chẳng lẽ lại mấy cái kiểu giơ tay chữ V, tay chụm thành hình trái tim... Mấy kiểu ý nó thấy bình thường quá. Nó muốn tạo một bức ảnh đậm chất riêng nó cơ.

- Em cười tươi như mọi khi xem nào. Sao mà cứ méo mó nhăn nhó thế kia?

Hắn đằng này nói to.

- Em biết rồi.

Nó đằng kia đáp lại rồi nhe bộ hàm ra cố cười thật tươi.

Nửa ngày đã qua, nó cầm máy ảnh lên xem chẳng được cái ảnh nào ra hồn cả. Lúc này chỉ biết thở dài thương xót cho bản thân. Hắn nhờ quản gia Vương cất cho cái máy ảnh rồi kéo nó vào trong xe, bảo bác tài xế lái xe đi đâu đó. Nó hỏi thì hắn chỉ trả lời đi rồi sẽ biết.


Chương 39

Teenny Studio.

Vy bước xuống xe rồi há hốc miệng ngắm nhìn tòa nhà trước mặt. Đây chẳng phải là trung tâm nhỏ của tập đoàn Teenny nhà hắn sao. Chẳng lẽ hắn đưa nó đến đây chụp ảnh chắc.

Nó vẫn đang đứng ngơ ngác thì hắn đã nắm tay nó đi vào trong. Mấy anh chị trong trung tâp nhìn thấy hắn đều rạng rõ cúi đầu chào. Mấy người rảnh nghề còn đứng xì xào bàn tán về hai đứa nó nữa nào là:

"Đẹp đôi chưa kìa."

"Nghe nói là tiểu thư của tập đoàn Keylee."

"Không biết khi nào thì họ đính hôn nhỉ? Gato quá đi à."

"..."

- Ôi, Thiên. Sao hôm nay chú mày lại tới thăm anh thế này. Đừng nói là nhớ anh nha. Anh đây cũng nhớ mày chết đi được. Chu choa ~~

Một anh chàng đào hoa từ trong đi ra ôm chầm lấy hắn, lại còn huých mông nhau nữa. Tên đó mặc cái áo sơ mi trắng, quần màu hồng, tóc nhuộm đỏ nâu, hai bên đeo khuyên tai chói lóa cộng thêm cái dáng õng ẹo, lời nói ngọt sớt. Nó đứng khoanh tay nhìn rồi đưa ra kết luận: Tên này bị gay!

- Không. Em có việc nhờ anh thôi.

Thiên lau mồ hôi trên trán. Cái ông anh họ này của hắn lúc nào cũng vậy. Hành động, lời nói đều làm cho người khác toát mồ hôi hột.

Hắn kéo nó lại rồi trình bày sự việc cho ông anh nghe.

- A.. Đây là bạn gái chú hả? Từ khi nào chú mày có hứng với gái ngơ vậy.

Lại nữa. Bạn bè của hắn lần đầu tiên gặp nó cũng nói mấy câu kiểu này. Nhìn nó ngơ lắm hả? Hừ.

- Em chào anh. Em là Dương Vy.

Nó miễn cưỡng cúi đầu, lễ phép chào tên kia. Chứ chẳng lẽ cứ để cho anh ta đứng nhìn chằm chằm nó.

- Umm. Anh tên Vũ. Giọng nói của em mới ngọt ngào làm sao...

Anh ta vuốt má nó làm nó giật nảy cả mình. Theo phản xạ, nó lùi về phía sau lưng Thiên, nhìn hắn cầu cứu.

Thiên cũng hiểu ý liền làm mặt nghiêm nghị, ho khan một tiếng. Tên kia cũng không có ý trêu đùa nữa, vẫy tay gọi một chị đưa nó vào trong rồi make up với thay đồ cho nó.

15 phút sau.

Vy bước ra trong bộ váy ngắn đến đầu gối màu trắng có đính vài hạt trân trâu sáng lấp lánh. Da nó vốn trắng rồi nên cũng không cần đánh phấn, lông mi tô đen nhẹ, đôi môi cũng hơi đỏ. Cộng thêm tóc tết sam hai bên với cái nơ tai mèo màu đen trên đầu. Mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn nó như kiểu một nàng công chúa lạc tới.

- Anh từng chụp nhiều người đẹp rồi nhưng chưa mấy ai có được nét đẹp tự nhiên như cô bé này đâu nha.

Anh Vũ huých tay Thiên, miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn nó. Cơ mà anh ta đâu biết rằng Thiên của chúng ta vẫn đang đứng hình trước người đẹp.

Bất giác khóe miệng Thiên cười. Tim thì nhảy múa loạn xì ngậu trong lồng ngực nãy giờ. Công chúa của hắn thật xinh đẹp, đáng yêu.

- Vào chụp thôi.

Anh Vũ ra lệnh cho mọi người đứng vào vị trí. Nó ngồi vào cái xích đu miệng cười tươi rồi tạo dáng. Ánh đèn flast nhấp nháy liện tục. Phía dưới, Thiên đang đứng khoanh tay nhìn nó, khóe miệng vẫn cười tự nhiên.

- Good!!

Anh Vũ vừa nhấn máy vừa luôn miệng khen nó.

Xong đâu vào đấy, nó nhìn lại một lượt ảnh. Công nhận chụp ảnh ở một studio có khác, ảnh đẹp và chất lượng hơn nhiều. Mà chẳng hiểu sao nhìn nó cũng tự nhiên vào ảnh hơn.

- So fancy! Anh mày quyết định lấy ảnh bạn gái mày làm bìa cho tạp chí teen tuần này.

Anh Vũ vỗ vai Thiên rồi trêu đùa khi nó đang ở trong thay đồ. Thiên khẽ nhún vai, gật đầu đồng ý.

- Được rồi tối anh gửi file ảnh vào mail cho em.
- Dạ.

Anh Vũ niềm nở bắt tay xã giao với nó.

Cũng đã quá trưa. Hắn và nó đến một nhà hàng ăn cơm. Nó tỉ mỉ bóc từng con tôm cho hắn với cái lí do là muốn cảm ơn. Hắn vui vẻ rồi còn lợi dụng luôn bắt nó đút tôm vào miệng cho hắn. Hai bạn trẻ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau.

Lúc vào toalet rửa tay, nó đang đứng trước gương vuốt vuốt mặt thì nhìn thấy qua gương một cô gái đi vào.

Nó mở căng mắt ra nhìn cô gái ấy. Liệu có phải là mơ không khi mà cô gái ấy có gương mặt giống nó đến thế.

Cô gái cũng hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt nó qua gương. Vài giây sau, cô lấy lại được tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo rồi bỏ đi luôn.

Nó ngớ người ra, tắt vòi nước rồi đuổi theo cô ấy nhưng khi ra ngoài, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy cô ấy đâu.

Hắn ngồi trong ô tô thấy nó thẫn thờ mở cửa đi vào liền hỏi dò. Nó kể lại chuyện vừa xong cho hắn nghe thì hắn chỉ xoa đầu nó rồi bảo có khi nó nhìn nhầm, đừng quan tâm nữa.

Nó ngoan ngoãn nghe theo. Cũng đúng. Có khi là nó hoa mắt nhìn nhầm. Dù sao nó cũng chỉ là nhìn qua gương thôi mà.

Chiếc xe lăn bánh hòa vào đường phố. Đằng kia, cô gái ngồi ở một góc khuất, tay cầm ly cafe sữa lên nhâm nhi, nhìn theo chiếc xe đó. Rồi cô nhìn lại tờ báo trên bàn với tiêu đề to bự: "Hoàng thiếu và Dương tiểu thư công khai hẹn hò. Hoàng tổng lên tiếng xác nhận cặp đôi trẻ sẽ đính hôn trong tương lai." Bất giác khóe miệng khẽ cười thích thú. Cô nghĩ thầm:

"Thôi thì cứ ăn chơi vài tuần nữa rồi về."


Chương 40

Princess of school Show.

Thiên được đề cử làm MC cho chương trình. Khỏi nói, hắn vừa bước ra giới thiệu vài câu đám con gái trong trường đã hú hét lên ầm ĩ.

Tại phòng thay đồ, Ân make up cho nó. Oai... Phải công nhận có khi sau này cô bạn thân của nó trở thành một nhà trang điểm tuyệt vời.

Nó ngắm nhìn mình trong gương khá ổn rồi đi thay đồ. Lúc nó thay đồ xong, bước ra thì cũng là lúc Bảo My đi tới. Nó cười xã giao rồi quay đi. Bảo My khinh bỉ nói theo.

- Dương Vy, cậu đừng nghĩ đến việc cậu sẽ đoạt danh hiệu Princess of school.

Nó quay đầu lại, nở nụ cười miễn cưỡng.

- Tớ chưa từng có ý định sẽ đoạt danh hiệu đó.
- Cậu đừng có vờ vịt nữa. Không phải cậu rất muốn thắng tôi còn gì.

My hất mặt, tỏ rõ sự thách thức.

- Thắng hay thua với tớ không quan trọng. Đơn giản mà nói tớ là Princess of anh Minh Thiên là đủ.

Nó nhún vai tự nhiên rồi quay đầu đi thẳng. My vẫn đứng đó, tay bám chặt lấy chiếc váy, miệng nghiến răng đen đét.

- Sau đây là các Princess.

Thiên nói to, rồi vẫy tay hứng khởi. Các nàng công chúa dần dần đi ra rồi đi một vòng quanh sân khấu cho mọi người chiêm ngưỡng.

Dưới sân khấu là một loạt lời bàn tán nào là bạn này xinh, bạn kia đáng yêu...

Ân đứng ngay dưới sân khấu cổ vũ, hò hét để nó đỡ run. Kỳ đứng bên cạnh cầm cái Ipad trên tay trực sẵn, khi nào nó đi qua là nháy nháy chụp ảnh luôn.

Các bạn trong lớp cũng cổ vũ cho nó nhiệt tình. Lớp trưởng còn hào hứng nhờ người đặt hẳn một cái banner với dòng chữ to bự: Dương Vy number 1.

Chính vì có động lực như thế mà nó thấy tự tin hơn, vui vẻ vẫy tay chào mọi người.

- Sau đây là bức ảnh chụp gửi về ban giám khảo đẹp nhất. Đó là bức ảnh của bạn...

Các nàng công chúa nín thở, hồi hộp liệu đó có phải ảnh của mình không? Bên dưới các khán giả cũng hồi hộp không kém

-... Dương Vy, lớp A2.

Thiên nói to, hướng tay về phía nó. Nó nãy giờ vẫn đứng cười ngây ngô nghe thấy tiếng gọi tên mình, khẽ giật nảy mình rồi trố mắt nhìn lên màn hình lớn của chương trình. Đó chính là bức ảnh của nó mà. Á!!! Bức ảnh đẹp nhất đó sao? Thật tội cho Vy của chúng ta khi bây giờ mới nhận thức được mọi việc.

Ánh đèn mờ dần rồi đùng một phát, ánh đèn flast chiếu thẳng vào nó. Nó cười tươi hết sức có thể rồi bước lên phía trước, vẫy vẫy tay chào.

Các bạn lớp nó với Ân hò hét ầm cả lên. Tên Kỳ ngắm nhìn bức ảnh của nó rồi gật gù khen ngợi. Đúng là rất đẹp.

Tiếp đến là phần thi thể hiện tài năng. Số thứ tự của nó là 20, của Bảo My là 19.

Nó đứng bên cánh gà nhìn phần thi thể hiện của rất nhiều bạn rồi há hốc miệng, ngưỡng mộ. Phần thi của các bạn ấy quá đỉnh làm cho nó cảm thấy rụt rè hơn. Nhưng nó vẫn vỗ ngực tự động viên bản thân là sẽ làm tốt thôi.

Bảo My ra thể hiện rồi. My múa. Rất dẻo, rất khuyến rũ. My làm cho lũ con trai dưới kia đứng ngồi không yên, thi nhau săn ảnh. Kiểu này thì mấy hôm nữa trên confession của trường lại toàn ảnh cô nàng rồi.

- Số 20 - Dương Vy lớp A2.

Nghe thấy tên mình, nó hít thở thật sâu, cầm theo cây đàn guitar đã chuẩn bị bước ra ngoài sân khấu với nụ cười tươi.

- Sau đây mình, Dương Vy sẽ thể hiện bài hát Speak Now với cây đàn guitar này.

Nó hơi cúi đầu chào. Bên dưới vẫn là những giọng cổ vũ, hò hét.

Kỳ huých vai Ân hỏi:

- Cậu ấy biết chơi guitar từ khi nào thế?
- Chịu. Chắc mới tập thôi. Mà xem cậu ấy thể hiện đi.

Trên sân khấu, nó tự tin dùng tay khéo léo đánh đàn, miệng hát.

"I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girl
I sneak in and see your friends, and her snotty little family
All dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid, somewhere back inside a room
Wearing a gown shaped like a pastry
This is surely not what you thought it would be
I lose myself in a daydream where I stand and say
Don’t say yes, run away now
I’ll meet you when you’re out of the church at the backdoor
Don’t wait or say a single vow
You need to hear me out and they said speak now"

Giọng hát vô cùng trong trẻo, ngọt ngào của nó làm xao xuyến biết bao con người bên dưới.

Nó vừa hát, vừa đánh đàn guitar rất tự nhiên, đáng yêu.

Phần thi kết thúc, mọi người thi nhau nhao nhao lên tặng hoa nó. Kỳ nhanh tay giật lấy một bông hoa hồng rồi cũng nhảy lên tặng cho nó, miệng cười nhe nhở rồi còn nháy mắt ra hiệu: "Cậu làm tốt lắm". Nó mỉm cười nhìn cậu bạn.

Xong, nó cúi đầu chào.

Bước vào sau cánh gà, nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Kết quả ra sao với nó cũng không quan trọng.

Một vòng tay ôm nó từ đằng sau. Là Thiên.

- Làm tốt lắm em yêu.

Hắn nói đều rồi hôn nhẹ lên cổ nó. Nó quay người lại, vẫn trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của hắn, cười.

- Cảm ơn anh.

Hắn cũng cười. Một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng làm nó điên đảo.

Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.