Duck hunt
Đọc truyện
Chương 91: Cố Hạnh Phúc - Ai Là Người Hạnh Phúc Nhất?

Chương 91: Cố hạnh phúc - Ai là người hạnh phúc nhất?

-"Anh xin lỗi...xin lỗi mà."-Anh chạy theo nàng xin lỗi về chuyện dám chọc mình đi nhờ cô giả làm người yêu. Đúng là con trai mà.-"Anh xin lỗi."

Nàng lườm lườm anh mỉa mai.

-"Anh thì làm gì có lỗi mà."

Ba người còn lại mới sáng thấy cảnh tình cảm trước mặt ngủ nướng không xong đứng dậy đưa bản mặt bơ ướp lạnh xuống phòng vệ sinh.

-"Câm hết mẹ đi."-Hắn ganh tị hét lên.

-"Mất vệ sinh quá cha nội."-Anh bỉu môi nhìn hắn.

Nhỏ nhìn lên giường không thấy bóng dáng nó đâu.

-"Con Nhật hôm qua đến giờ không về hả?"

Chàng xỏ tay vào túi quần ngại ngùng trả lời nhỏ. Chỉ là bạn thôi,là bạn thôi.

-"À...Lam Minh Nhật hôm qua bảo ở nhà ngủ với chị."

-"Bộ nó có chuyện gì hay sao mà dạo này về nhà liên tục vậy nhỉ?"-Nàng bỏ sách vở vào cặp hỏi không không.

Hắn để ý nó dạo này có chút khác lạ. Ít nói,hay về nhà,không thì mỗi tối cứ đi dạo ngoài phố một mình rồi lết về với hộp sữa trên tay. Hay là vì mình,vì trả lời câu hỏi của mình nên Lam Minh Nhật mới sầu não và bâng khuâng không? Tại hắn mà nó mới áp lực.

Cạch.

Chắc sau này chết Lam Minh Nhật linh lắm. Vừa mới nhắc,nó bước vào ngay lập tức.

-"CLGT?"-Nó không hiểu chuyện gì mà mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh.-"Bộ thấy tao đẹp quá hả?"

-"Oẹ."-Đời học sinh,biểu cảm là thứ giúp họ vui lên.

Nó bật cười nhìn mọi người.

-"Cao Hoàng Nam và Hoàng Minh Thuỵ bữa nay hạnh phúc quá nhỉ?"-Nó lấy đồ nhìn anh và nàng ngại ngùng.-"Tránh ra tao thay đồ."

Vẫn hiên ngang như ngày nào. Không biết ai sẽ là người trừng trị nó nhỉ? Chắc người đó cao siêu lắm.

-"Toàn ẻo lả nên không ai dám đánh lại Lam Minh Nhật."-Chàng chống nạnh bỉu môi.

Hắn đấm mạnh vào vai chàng. Ông là dỏ lả nhất trong đám đấy. Không biết tình cảm của Phùng Gia Bảo và Nguyễn Minh Phong tiến triển sao rồi.

-"Lo đi mà đánh răng đi. Ở dơ là nghề của mày hả?"

Nhỏ nhìn sang chàng nhìn lặng lẽ. Ngày ấy...

{Vợ nè...đánh răng với chồng đi.}_ Chàng đứng xa vẫy vẫy tay.

{Biến ra}_Nhỏ đi đến hắc chàng ra một bên.

{Con gái phải dịu dàng chứ}_Chàng bỉu môi.

{Bây giờ mày muốn gì?}_Nhỏ đưa ca nước lên chỉ vào mặt chàng.

{Hơ...hơ...hơ}_Chàng gãi đầu_{Đương nhiên là đánh răng với vợ rồi}.

Hết kỉ niệm đấy rồi Nguyễn Minh Phong à. Bây giờ chỉ là tranh giành,cãi vả nhau như ngày trước thôi hiểu chưa. Đúng rồi,trò đùa vẫn là trò đùa. Không thể nào thành sự thật được.

Nhưng ít ra cũng phải để Nguyễn Minh Phong này nói lời yêu rồi chia tay chứ.

Nhận ra rằng...

Đã quá muộn.

Đời thực chứ không phải là câu chuyện thoáng qua mà người ta đọc vài phút,vài tiếng,vài ngày là kết thúc.

Kết thúc bất ngờ lúc nào không hay.

………………………………………

Nhóc với em dí nhau chạy lon ton đến chỗ ngồi đợi mọi người. Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long hôm nay không đến. Không cần hỏi cũng biết Hoàng Minh Long không cho rồi. Thể nào cũng nhận xét nơi này đồ ăn mất vệ sinh,không đầy đủ chất dinh dưỡng,ồn ào,đông người làm nhứt cả đầu. Không biết cái thằng đó tốt đến mức quản bé Hoà kiểu khoá luôn tự do của người ta như vậy nhỉ?

Anh nắm tay nàng kéo đi trước mặt bàn dân thiên hạ ngồi đỏng đảnh như mới lên ba.

-"Nè...."-Hắn gai mắt hét lên. Không hiểu ông này có vấn đề gì mà thấy người ta hạnh phúc là bấn loạn vấn cmn đề.

-"Sao?"-Anh quay lại hỏi.

Hắn ôm balo trên vai đi đến xô hai người trước mặt nhau. Làm gì mà dính như keo,như sơn.

-"Hoàng Minh Thuỵ là nữ trong chúng ta."-Hắn biểu cảm.-"Nhưng là nam trong mọi người. Tụi mày làm thế này là chết hết. Mất công bàn dân thiên hạ nó sẽ nghĩ chúng mày bị gay. Thế có ảnh hưởng đến thanh danh không."

-"Lâu lâu thấy nói câu chuẩn nhỉ?"-Chàng chắp môi đi đến.

Hắn nhếch nữa miệng lườm chàng. Đồ dẻ rách mà bày đặc nói chuyện với khăn lau.

-"Mày nghĩ tao là ai?"

-"Là Hoàng Minh Quân."-Chàng nhún vai trả lời ngay.

Bộp...bộp....bộp.

Nó tuyên dương chàng có câu nói hay. Hắn bẻ mặt trước nó đùng đùng đi lên trước. Nó nhìn hắn khẽ cười cái kiểu trẻ con ấy.

Hoàng Minh Quân.

Thứ ăn được bày ra bàn. Mọi người nhanh chóng ăn nhau trâu mới đẻ,lợn mới dậy.

-"Anh ăn đi."-Em dường như đã quen gọi nhóc là anh.

-"Ờ. Cảm ơn. Em cũng nuốt đi."-Nhóc đáp trả lại.

-"Nè..."-Em hét lên.-"-Nói nuốt như động vật vậy hả?"

-"Thì nói cho vui thôi mà."-Nhóc mỉm môi đút luôn vào miệng em miếng bánh mì.

Mọi người bật cười thành tiếng khi thấy em và nhóc có chút tiến triển hơn. Nhưng việc anh và em là hai đứa thêm phần dí dỏm. Thiếu hai đứa này chắc buồn lắm. À,còn Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long nữa. Hai đứa ấy vắng mặt cũng trống trải lên.

Nó với hắn bắt gặp hành động ảm đảm của nhỏ và chàng. Không ân cần với nhau nhau trước. Không hỏi han,quan tâm hay đùa cợt nữa. Bộ có chuyện gì xảy ra sao?

-"Hai tụi mày có chuyện gì xảy ra hả?"-Nó với hắn đồng thanh.

Mọi người ngước lên nhìn nhỏ và chàng. Đúng là để ý mới biết được chuyện gì xảy ra,còn không thì chuyện đó là điều mà mình có lẽ sẽ không để mắt đến.

Nó với hắn e ngại nhìn sang nhau. Đến câu nói mà cũng đồng thanh.

-"À...không có gì."-Chàng gãi đầu nhìn sang thấy nhỏ vẫn cặm cụi ăn như chưa có ai hỏi gì.

-"Hai anh chị cãi nhau hả?"-Nhóc như thể quan tâm.

-"À...không."-Chàng gượng cười nhìn nhóc.

-"Chứ sao lạ thế?"-Anh hỏi tiếp.

-"Lạ gì là lạ gì?"-Nhỏ lạnh lùng ngước lên nhìn anh.

Nàng với nó cảm thấy nhỏ đang có chút thay đổi. Đang định dò xét tiếp thì từ xa gã và cô tình cảm nắm chặt tay nhau đến cạnh bàn ăn.

Nó thấy gã với cô có vẻ thân thiết lên làm mình có chút bất ngờ. Mới hôm qua gã nói lời thích sao hôm nay lại thân mật với cô. Không phải vì nó ích kỉ,ganh ghét nhưng nó không hiểu gã đang làm gì. Hay gã muốn thử mình như anh thử nàng. Vậy xem ra cô là cái gì? Con rối của mọi người à.

-"Ô.."-Nàng,anh,em và nhóc bất ngờ.

-"Hưm Hưm..."-Cô gãi đầu.-"Thái Mỹ Tuyền và Trịnh Gia Khôi một cặp được chứ?"

Nàng đứng dậy chen giữa gã và cô nghiêm túc.

-"Không có đùa như Cao Hoàng Nam đấy chứ?"

-"Ây....sao em cứ nhắc chuyện đấy mãi vậy. Anh buồn nha."-Anh từ khi nào biết làm nũng với nàng.

-"Suỵt. Người lớn đang nói chuyện mà ồn ào."-Nàng lườm yêu anh.

Em với nhóc công nhận hai đứa hạnh phúc. Hắn chửi thầm trong lòng.

Gã nhìn nó nãy giờ. Gã nuôi hy vọng ư?

-"Ừ. Là yêu Tuyền thật. Không đùa."-Gã quay sang cười hạnh phúc với cô.

Cô nhìn gã mỉm môi. Hai người ta bắt đầu từ một kết thúc.

Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ chia tay chàng,cô đến với gã. Một sự phức tạp.

Nhỏ tức giận vứt thìa xuống nền đi một mạch bỏ lại mọi ánh mắt nhìn theo.

…………………………………………

Nó đưa cho nhỏ lon nước ngọt. Ngu gì không nhận lấy. Nhỏ bật lon nước uống một hơi.

-"Mày....có...gì muốn...nói với tao không?"

Nhỏ ngừng uống nhìn sang nó.

-"Không."

-"Mày thích... Phùng Gia Bảo rất nhiều?!"

-"Không."-Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên của thằng khốn đó là nhỏ như muốn cầm dao đâm thẳng vào tim.

-"Tao biết mà."-Nó thở dài.-"Trịnh Gia Khôi đã nói thích tao,mới hôm qua và hôm nay là người yêu của Thái Mỹ Tuyền."

Nhỏ ném côn nước xuống đất.

-"Tụi nó đang xem em tao là con rối để bù đắp tổn thương cho nhau à. Má mấy thằng khốn đấy. Tao sẽ giết từng đứa."

Nhỏ đứng dậy và ý định là sẽ đánh chết từng đứa. Con trai sao? Nhỏ ghét con trai.

Nó nắm lấy tay nhỏ kéo xuống ngồi lại chỗ cũ. Con người lúc nào mà nóng tính cũng chẳng làm được gì ra hồn cả.

-"Mày sẽ làm gì?"-Bản chất của nó là lạnh lùng.-"Đánh mướn nhau xong rồi ngồi cười à. Mày điên rồi."

-"Phải. Tao đang điên đấy."-Nhỏ tức giận.

-"Tụi nó đang cố hạnh phúc trước mặt mình đấy."

Cố hạnh phúc?

Nhỏ quay sang nhìn nó. Cố hạnh phúc sao? Vậy trong ba người thì ai là người hạnh phúc nhất?

Nó từ nhỏ đã mất ba mẹ,không một ai tin tưởng,phải đối đầu với nội kế và thím.

Nhỏ tổn thương nhìn về quá khứ. Quá khứ ông bà nội không xem ba mẹ mình ra gì. Nhẫn tâm bán đi đứa cháu mình.

Nàng lạnh lẽo với người ba tàn nhẫn,nhẫn nhịn trước sự yêu thương của người em.

Nhỏ bật cười lắc đầu chế nhạo mình.

Nó ôm lấy bả vai nhỏ. Thật sự là bây giờ nó không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người bạn của mình.



Chương 92: Sống Một Cách Hoàn Hảo.

Chương 92: Sống một cách hoàn hảo.

Sân bóng rổ của trường. Một mình nó đứng chơi,không có ai làm phiền hay sự ồn ào.

Nó suy nghĩ về những câu nói của nhỏ ban nãy.

{Tao thích Phùng Gia Bảo thật sự. Nhưng có lẽ tao nhận ra quá muộn. Không hiểu sao khi hắn nói đấy chỉ là một trò đùa. Tao co thắt tim lại. Lòng tao không như thể không chấp nhận sự việc này. Nhưng làm sao tao có thể nói cho hắn biết khi hắn chỉ coi đó là một trò đùa chứ.}

-"Thằng khốn."-Nó tức giận ném quả bóng từ đằng xa đến.

Lọt rổ.

Bộp...bộp...bộp

Tiếng vỗ tay khen ngợi ở đằng xa vang lên. Nó quay lại thấy em đang đỏng đảnh đứng ở đấy cười nhìn nó.

Nó không quan tâm,quay lại vẫn tiếp tục ném bóng vào mục đích.

-"Chị Nhật chơi hay quá đi."

-"Ờ."

Em quay sang nhìn nó với ánh mắt suy tư. Trong em có một tâm trạng nào đó khó nói. Nó biết mà không cần nhìn đến em.

-"Chị...thấy...em thế nào?"

Nó ngừng chơi bóng rỗ,không nhìn em mà lấy lại nhịp thở của mình.

Thấy em thế nào sao?

-"Chị không quan tâm."-Nó thẳng thờ.-"Nhưng chị muốn nói với em rằng. Nếu một ngày nào đó em nảy sinh tình cảm với Lam Minh Hoàng.-"Nó cười nhẹ nhìn em.-"Chị rất vui và chị mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau. Chị cảm thấy em là một cô bé rất tốt. Nhưng chị biết trong em cũng có cái xấu. Chị không quan tâm. Chị đang xem em sẽ làm gì để mọi người nhìn vào thấy em là người hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả,chỉ có họ sống một cách hoàn hảo thôi."

Nó đi nhanh ra cửa. Con người nó có lẽ đã trưởng thành rất nhiều. Sự thèm khát tình thương của ba mẹ cũng dần mòn đi. Nó đã cứng rắn hơn tất cả. Nhưng mấy ai có hiểu,càng cứng rắn,càng mệt mỏi không?

Em dỏ hoe mắt nhìn theo bóng nó. Đáng lí ra chị phải quan tâm em nhiều hơn chứ. Bởi vì em là người xấu.

-"Em xin lỗi."

......…………………………………………

-"Uống đi."-Cô đưa trước mặt gã hộp sữa.

Gã nhẹ nhàng cười nhận lấy,tay đưa lên xoa đầu cô. Cô đáp trả nụ cười đó lại,tay nhẹ nhàng nắm tay gã đặt xuống.

Cô ngồi bên cạnh,ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cô mới để ý một điều,trời trong xanh quá,rộng lớn quá và hồn nhiên quá. Ông trời,con muốn hỏi ông một điều? Liệu con đến với anh ấy có đúng không?

-"Em...yêu tôi thật được không?"

Cô mộng mơ thả hồn theo gió đuổi bắt câu trả lời của ông trời. Cô mở cửa trái tim,nhưng gã chắc gì đã mở và hướng về cô. Chìa khoá mở cửa bước vào tim anh ấy rất khó khi người con gái anh ấy yêu vẫn ở mãi bên trong,chưa đi ra thì làm sao cô có thể bước vào.

-"Vậy anh yêu tôi hơn thật được không?"

-"Cố."

-"Tôi không thích cố. Vì mỗi lần cố cứ như thể là mình đang bắt buộc họ vậy. Nếu như anh không làm được thì thôi. Tôi sẽ đứng đấy chờ anh. Nói thật nhá Trịnh Gia Khôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên,tôi đã thích anh. Ừ,nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hướng trái tim này về anh luôn rồi. Nhưng tôi không trách anh. Tôi đến sau Lam Minh Nhật mất rồi."

Gã nhìn người con gái bên cạnh mình. Ngay từ đầu thích mình sao? Có người thích và yêu mình thật sao? Nhưng sao hình bóng mình cứ mãi vằn vật bóng Lam Minh Nhật cơ chứ.

Thái Mỹ Tuyền. Hãy cho Trịnh Gia Khôi này chút thời gian. Một chút thôi. Tôi sẽ cảm giác và nhận lấy trái tim em từ từ được không? Nhưng sao gã có cảm giác như thể gã sẽ làm tổn thương cô,cứ như gã đang lợi dụng cô vùi lắp khoảng trống đấy.

Gã nắm lấy tay cô kéo cô ôm chầm lấy. Trịnh Gia Khôi nhất định phải yêu được Thái Mỹ Tuyền.

-"Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi nhất định sẽ yêu em một cách hoàn hảo. Nhất định."

Cô ôm lại gã. Nước mắt "không dám" chảy dài. Lặng lẽ ngược xuôi vào trong.

Anh hứa nhé,Trịnh Gia Khôi.

.............................................................

Bốp.

Điện thoại rơi mạnh xuông đất bởi sức lực của sự tức giận cộng thêm phần lực của tay.

-"Nguyễn Minh Phong...."-Mắt của ông nội hiện lên tia lửa đỏ.

-"Bây giờ phải làm sao đây?-Bà nội nhỏ lo lắng cầm điện thoại đi qua đi lại.-"Tại sao con bé đó có thể biết được âm mưu này chứ. Nó cho mình một vố lỗ đậm rồi."

-"Bồi thường là bao nhiêu?"-Ông nhìn sang.

-"Mười tỷ."-Con số không hề đơn giản.

Tin...:tin...:tin

Tiếng điện thoại reo lên. Bà nhỏ bắt ngay điện thoại.

-"Tôi nghe đây Trương Ngọc Bích."

-"Hai người làm ăn kiểu gì mà để bồi thường thiệt hại đến mười tỷ vậy hả?"-Giọng nói mang vẻ tức giận tột cùng.

-"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng bên nhà họ Phùng không chịu làm đối tác. Họ rút hợp đồng bất ngờ làm chúng tôi say sở không kịp."

-"Đáng lí hai người phải cân nhắc việc này trước chứ?"

-"Tôi không biết. Nhưng rõ ràng hai người đã điều tra con nhỏ Nguyễn Minh Phong rõ rồi mà. Nó là người nói không bao giờ làm ngược cả."-Giọng của bà nội nhỏ càng lúc càng mất bình tĩnh. Số tiền mười tỷ đấy không phải chuyện dễ dàng. Có thể hốt hai mạng già này đi vào nhà đá.

-"Vậy không phải do Nguyễn Minh Phong chơi khâm sao?"-Nội nó quay sang nhìn thím nó.

Thím nó suy nghĩ một hồi. Lấy điện thoại gọi riêng cho thuộc hạ của mình.

-"Sia mau mau làm đi. Còn chần chừ gì vậy? Có phải người muốn chết không?"

-"V.â.n.g"-Giọng nói bên đầu dây có vẻ không cam.

-"Nếu lần này mà thất bại thì coi như mạng ngươi lo mà đi chết luôn đi."

Tút....tút....tút...

Tiếng điện thoại đầu dây bên kia làm người nghe chưa kịp tắt máy thêm phần phẫn nộ.

-"Là Thái Mỹ Tuyền đã làm thua lỗ đấy."

Nội nó cau mày nhìn sang thím. Thái Mỹ Tuyền?

-"Làm sao nhận biết được Thái Mỹ Tuyền và Nguyễn Minh Phong?"

Thím nó nhếch nữa môi nhìn nội.

-"Phân biệt? Lần này xem hai chị em sinh đôi đó xử lí ra sao? Và cả người giống người của Lam Minh Nhật nữa."

.....................................

Tin....tin...tin

-"Alo?"-Cô nhấc máy.

-"Cô mau qua công ty giải quyết vấn đề lớn này đi. Ông bà chủ sang Ý nên không ai đảm nhiệm cả."

Cô bật người đi qua đi lại không hiểu người mình bắt đầu có cảm giác lo lắng.

-"Tôi đến liền."

Nói rồi cô bắt ngay chiếc taxi đến công ty của ba mẹ mình. Vừa đến cửa cô bắt gặp ngay dáng người giống hệt nó.

Giống hệt Lam Minh Nhật. Nó mặc chiếc áo màu đỏ,đội mũ len,đeo cặp kính râm,quần bó sát với đôi giày bata.

Cô đưa mắt nhìn theo. Định chạy đến hỏi nó đi đâu vào đây. Chưa kịp nói gì,nó quay sang cười nữa miệng chào cô.

-"Sao hôm nay Nhật lạ vậy nhỉ?"

Vụt tắt hẳn,nhân viên từ trên xuống dưới chạy ào ra với vẻ hấp hối cung kính chào cô.

-"Tuyền."-Quản lí chạy nhanh ra với vẻ lo lắng nhìn.

-"Sao ạ?"-Cô không hiểu nhìn xung quanh.

-"Tất cả tài liệu,danh sách,giấy tờ của công ty bị ăn trộm hết rồi."

-"Sao?"-Cô giật mình chạy nhanh lên phòng máy của công ty.

Bàng hoàng té xuống đất. Lại là Lam Minh Nhật làm. Không thể nào. Lam Minh Nhật mở tất cả tài liệu lấy hết,không chừa một thứ gì.

Sẽ như lần trước thôi.

Cảnh sát đến nhanh chóng. Cô nghiêm túc bảo mọi người điều tra rõ dấu vân tay.

Mọi thứ điều hiện lên hình ảnh nó. Điều xuất hiện hàng loạt Thái tên Lam Minh Nhật.

Chuyện gì đang xảy ra.

Cô nhớ đến chuyện ban nãy. Vừa bước cửa,bắt gặp ngay bóng dáng nó,trên tay còn một đống giấy.

-"Lam Minh Nhật."-Giọng cô lạnh băng.


Chương 93: Không Chối Cãi Được. - Chính Lam Minh Nhật Là Người Tiết Lộ.

Chương 93: Không chối cãi được. - Chính Lam Minh Nhật là người tiết lộ.

Nhỏ nghe tin chạy hộc hơi đến nhìn mọi thứ đang bị xáo trộn lên. Chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ sao hỗn độn thế này?

Nhỏ chạy lên phòng máy,thấy cô ngồi đấy đợi sẵn mình. Có một cảm giác không ổn xảy ra. Nhỏ đi chậm đến với bao ánh mắt xung quanh.

-"Chị có thể gọi thẳng Lam Minh Nhật đến đây được không?"

-"Lại chuyện gì nữa."-Nhỏ nhìn vào màn hình trước mắt. Nó - Lam Minh Nhật đang làm cái quái gì vậy hả?

-"Nhanh đi chị."-Cô không kiên nhẫn.

-"Gọi Phùng Gia Bảo giải đoạn videos này đi. Đúng rồi,sẽ như lần trước đấy em."-Nhỏ không tin. Nhỏ hiểu nó mà.

-"Chính mắt em đã thấy Lam Minh Nhật bước ra đấy chị."-Cô ngước lên nhìn nhỏ.

-"Sao?"

...

Nghe tin mọi người đến không kịp. Bán mạng chạy đến địa điểm với vẻ mặt khác nhau. Có nhăn nhó,có buồn ngủ,có vui,có mệt,có lo lắng.

-"Để tao giải đoạn này."-Chàng nhanh chân ngồi vào máy.

-"Ừ. Nhanh đi."-Hắn hối thúc.

Cô vòng tay trước ngực nhìn ra cửa mong đợi nó đến. Cô cũng hy vọng trong lòng là nó không phải là người ấy.

Nó bước vào với vẻ hối hả. Không biết gì,miệng vô tư nở nụ cười trong khi ai nấy cũng nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.

Nó mặc đúng ngay bộ đồ trong đoạn video. Áo khoác đỏ,mũ len,quần bó và đôi giày bata,ở cổ còn vắt kính râm.

Thái Mỹ Hoà không tin vào mắt mình bụm miệng bật khóc.

-"Chị Nhật đang làm gì vậy?"

Nó ngừng thở để nhìn mọi người đang cố ý nhìn kĩ mình có chút gì đó khác lạ.

-"Chị có làm gì đâu."

-"Lam Minh Nhật."-Cô đứng dậy đến gần nó.-"Tớ cho cậu cơ hội đấy. Trả lại tất cả cho nhà tớ đi."

CLGT?

-"Trả gì?"

Hắn hấp hối giục chàng mau mau giải video. Mọi chuyện sắp căng lên.

Nàng lo lắng nắm chặt tay anh.

-"Anh nói gì đi."

Anh gượng cười chen giữa cô và nó.

-"Ấy...ấy...bình tĩnh nào hai hotgirl. Ai cũng đẹp mà."-Hài hước là điều không ai cấm,nhưng hài hước không đúng chỗ là ăn đấm có rồi.

Lam Minh Hoàng lắc đầu nhìn anh. Đến nước gây cấn này mà còn sồn lên.

Cô càng đến gần nó. Càng hy vọng nó,nhưng sự thật không chối cãi được. Nó là người ban nãy.

-"Lam Minh Nhật."-Cô nói lớn.

Thái Mỹ Hoà nhận thấy sự kiềm nén của Thái Mỹ Tuyền sắp không còn giới hạn. Nhìn sang Hoàng Minh Long cầu cứu.

-"Anh Long..."

Hoàng Minh Long lạnh lùng không nói gì. Mọi thứ lặp lại lần hai như thế này thật phức tạp.

-"Em về ngủ sớm đi Hoà."

-"Anh Long à..."-Thái Mỹ Hoà không hiểu nổi Hoàng Minh Long giờ phút này còn ngủ sớm với ngủ trễ.

-"Anh nói là không có cãi lại."-Hoàng Minh Long trừng mắt làm Thái Mỹ Hoà im bặt đứng khép nép sau lưng không dám hé môi nữa chữ.

-"Bé Hoà bình tĩnh đi."-Gã thấy Thái Mỹ Hoà sợ hãi với người chị của mình. Quay sang thấy cô mắt đỏ hoe,không kiềm được cảm xúc.-"Bình tĩnh Tuyền."

-"Em không thể bình tĩnh được đâu."-Thái Mỹ Tuyền không ngờ Lam Minh Nhật lại là người như vậy. Và con quan trọng một điều nữa là không biết Lam Minh Nhật lấy những thứ đấy làm gì.

-"Tao không có lấy gì cả. Và tao lấy cũng chẳng làm gì. Đưa cho công ty nhà tao sao? Không ty nhà tao không cần."-Nó lại cố giải thích.

Nhưng đôi khi nên hiểu rằng. Giải thích cũng không làm được gì.

-"Từ Minh Nhi biến đi đâu rồi."-Hoàng Minh Long lạnh lùng nói làm hắn cập nhật đến việc này.

Từ Minh Nhi.

Từ Minh Nhi.

-"Tao đi đây có việc một chút."-Hắn chạy xồng xộc ra ngoài.

-"Và còn cả những thứ vô lí này nữa."-Hoàng Minh Long nói ra những việc mà mọi người rối lên chưa tìm hiểu đấy.

Xong công việc của mình,Hoàng Minh Long kéo Thái Mỹ Hoà về trong khi em ấy còn lo lắng về việc ở đấy.

-"Ngày mai rồi hãy tính."-Cô đi nhanh vào trong.

Nó bật cười với mình. Tự chính bản thân mình. Lại là ăn trộm. Cuộc sống của nó sao cứ dính vào vụ việc này. Thà là giết người hay gì đó. Nhưng cứ mỗi lần là ăn trộm bị vu oan. Kí ức xưa cứ hiện lên làm nó thôi không quên được.

Năm ngón tay dính vào nó,những vết thương và lời mắng mỏ.

Nó đi nhanh ra cửa lang thang một mình. Nó thật sự rất mệt mỏi.

Tin...tin...tin

Là điện thoại của hắn. Nó không quan tâm.

Sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn.

[Lam Minh Nhật. Hãy đợi tớ,đừng yếu lòng. Cậu phải cho mọi người biết cậu không làm gì. Mọi người tin cậu mà.]

Nó đỏ hoe nhưng nước mắt sợ hãi con người nó không dám rơi.

……………………………………………

Như một ác mộng xuất hiện. Mọi người mơ mơ màng màng thức dậy.

-"Con Nhật đêm qua không về à?"-Chàng nhìn quanh.

-"Cả thằng Quân nữa."-Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài.

Mọi người lo sửa soạn đồ đạc,chải chuốt tươm tất xuống cantin bà Mười.

Nàng lề mề đi chậm chạp sau cùng. Chưa kịp đi hết bục thang. Nàng bắt gặp Đặng Vương đang đứng ở xa nhìn mình cười đểu như thèm khát gì đó.

Nàng lạnh lùng xỏ tay vào túi đi ngang qua. Nhưng bị Đặng Vương chụp lại đưa vào tường cười nữa miệng.

-"Muốn gì?"

Đặng Vương khẽ thở nhẹ nhàng nhìn nàng bắng ánh mắt ôn nhu.

-"Đẹp gái quá nhỉ."

(•_•)

Đẹp gái?

Nàng nắm lấy khuỷa tay Đặng Vương lên trợn tròn mắt nhìn hắn ta.

-"Ngươi đừng làm càng."

-"Sao?"-Đặng Vương không sợ mà ngược lại còn hứng thú.-"Làm người con gái của tao. Tao sẽ không nói."

Chát.

Nành thẳng tay.

-"Thua cả một con chó."

Đặng Vương tức giận tát lại nàng. Nhưng chậm chạp bị nang quất một cước đi lùi vài bước.

-"Còn nói kiểu gà vịt như thế nữa thì biến. Đừng để tao thiến luôn mày."

Đặng Vương lau vết máu ngay miệng vỗ tay cười chế nhạo.

-"Người yêu của Cao Hoàng Nam. Con của Hoàng Minh Lâm. Vì ba và nội tàn nhẫn nên giả trai đi học. Có người em là Hoàng Minh Long. Luôn đối đầu. Cuộc sống chật vật quá em nhỉ?"

Nàng sững người không biết Đặng Vương tại sao lại biết được tất cả mọi chuyện của mình. Ngoại trừ nhóm.

-"Ngưoi biết ai là người đã tiết lộ không?"-Đặng Vương đến gần nàng.

-.....

-"Chính Lam Minh Nhật là người đã tiết lộ mọi thứ cho tao đấy."

P/s: cảm ơn mấy bb đã ủng hộ. Vì Linh đi di lịch bốn phương nên không viết truyện được. Hihi...


Chương 94: Cái Tát Mang Mùi Vị Đắng - Hoàng Minh Long Không Tha Thứ Cho Lam Minh Nhật.

Chương 94: Cái tát mang mùi vị đắng - Hoàng Minh Long không tha thứ cho Lam Minh Nhật.

Nàng bật cười nhìn Đặng Vương. Ai chứ Lam Minh Nhật là nàng không tin. Chính Lam Minh Nhật là người đã động lực Nguyễn Minh Phong và Hoàng Minh Thuỵ này.

Nàng núm lấy cổ áo Đặng Vương đưa vào tường đấm vai phát. Đến phát thứ ba bị Đặng Vương nắm chặt lại dựt ngược ra sau.

-"Mày ngu xuẩn khi tin thằng bạn mày rồi. Chính nó đã nói Hoàng Minh Thuỵ là con gái. Nó đã bảo rằng,vì chuyện công ty của Thái Mỹ Tuyền mà mày không bênh vực nó nên nó đã trả đũa đấy. Nó bảo rằng mày là người hạnh phúc nhất. Nó ganh tị,nó không muốn ai hạnh phúc hơn nó. Ngu xuẩn như mày vẫn là ngu xuẩn."

Nàng thả nắm đấm hoàn toàn. Đặng Vương đang nói cái gì vậy hả? Cơm Minh Nhật không thể như thế được.

-"Vì mày luôn được người khác để ý. Nó mất mát từ nhỏ quá nhiều nên nó sẽ cho mày biết cảm giác này lại đấy Hoàng mịn Thuỵ."-Đặng Vương chế nhạo.

Bây giờ nàng mới hiểu ra một điều rằng. Nàng đã quá thờ ơ với hoàn cảnh của nó. Để bây giờ nó đã làm nàng mất đi niềm tin.

-"Biến ra."-Nàng đá Đặng Vương lăn ra sàn.

Chạy một mạch đến nơi nó đang đứng. Ở cantin,nó ngồi đó từ từ đưa từng hạt cơm lên miệng im lặng không nói gì với xung quanh.

-"Lam Minh Nhật."-Nàng gọi tên nó.

Nó nghe thấu người gọi tên mình. Quay lại mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt nhẹ nhàng.

Nàng dao động nhìn nó. Nhưng sao tâm trí cứ làm nàng mất bình tĩnh vì những lời nói của Đặng Vương vừa rồi.

Chát.

Nàng dính bạt tai lên mặt nó.

Mọi người bàng hoàng thấy nàng đã đánh nó rất mạnh. Năm ngón tay mỏng manh kia hiện lên da mặt trắng nõn của nó.

-"Tại sao cậu lại nói tất cả về tớ cho Đặng Vương đó nghe chứ?"

Nó thả muỗng xuống nền. Nói gì cơ? Mình có nói cái gì cho Đặng Vương đâu. Không gặp hắn nữa là nói.

-"Không..."-Nó gượng nói.

-"Chính miệng Đặng Vương đã nói với tớ."-Nàng nắm cổ áo nó hét lên.

Anh thấy nàng càng lúc càng làm quá. Chạy đến ôm nàng ra chỗ khác mặc cho bao nhiêu lời bàn tán xôn xao ở xa.

-"Thôi nào Thuỵ."

-"Buông tao ra."-Nàng đỏ mắt vùng vằn nhìn nó.

Chát.

Tiếng âm thanh của nàng làm ra trên mặt nó sao đứ vang bên tai.

Nó cảm giác cái tát đó mang đến miệng nó mù vị đắng. Một lời nói có thể làm tình bạn vỡ nứt. Có thể lắm chứ. Cứ tưởng trong truyện như thế này sẽ không có một lời nói làm vỡ lòng người khác nhưng sẽ có.

Nó yếu lòng nhưng không cảm xúc đi lặng lẽ. Nhỏ định đuổi theo nhưng bị cô ngăn lại. Cô không hiểu tâm trí mình,nhưng cô lại làm theo nó. Đưa mắt nhìn theo bóng nó khuất dần.

Lam Minh Nhật. Cậu hãy làm gì đi. Tớ van cậu đấy. Con người mạnh mẽ biến đi đâu mất rồi. Gã trong im lặng gọi nó tỉnh giấc.

..............................................................

Nó ngồi ở trong phòng nức nở. đến bây giờ nó mới hiểu được nó yếu đuối hơn bất kì ai hết. Thì ra nó chỉ là một tên yếu đuối giả vờ mạnh mẽ đến bên mọi người và luôn mồm hai từ "chứng minh". Tại sao lúc này khó không thể chứng minh điều gì đó cho mọi người thấy nó không làm.

Nó đang khóc,ngu ngốc thật. Nước mắt rơi mãi làm nó không kiềm lòng theo nức nở liên hồi.

Hoàng Minh Quân. Cậu đang ở đâu?

...

Thái Mỹ Hoà đi lên kí túc xá ở dãy nam với ý định mang thức ăn và nước lên cho nó.

Nó cả ngày không ăn gì. Bây giờ lại nhốt mình vào trong phòng đấy. Người dịu dàng như Thái Mỹ Hoà là người tốt nhất để đến bên cạnh nó bây giờ.

Thái Mỹ Hoà vừa đến bực cuối của cầu thang. Thấy nó đứng đó. Trông rất kì quặc.

Nó mang mang đồng phục học sinh nhưng lại đội mũ che khuất mắt,miệng nở nụ cười đểu cán nhìn Thái Mỹ Hoà.

-"A...chị Nhật. Em mang đồ đến cho chị nè."-Thái Mỹ Hoà nhanh chân chạy trước mặt nó.

Vừa đứng đối diện nhau. Nó vung tay xô Thái Mỹ Hoà té xuống bậc cầu thang mãnh liệt làm mọi thứ Thái Mỹ Hoà cầm trên tay đổ ập.

Vừa đúng lúc Hoàng Minh Long đi theo sau Thái Mỹ Hoà bước lêb thấy cảnh tượng này.

Thái Mỹ Hoà lăn tưng bục lăn xuống cầu thang ngay trước mắt Hoàng Minh Long. Ngước nhìn lên thấy bóng nó cười nữa miệng chạy đi.

Hoàng Minh Long chạy nhanh đến đỡ Thái Mỹ Hoà ngồi dậy. Trán Thái Mỹ Hoà chảy dài máu. Thái Mỹ Hoà bất tỉnh tại đấy.

-"Hoà...Hoà...em mau tỉnh lại cho tôi."

Thái Mỹ Hoà nằm đó không cử động làm Hoàng Minh Long yếu mềm nhấc bổng Thái Mỹ Hoà lên chạy xồng xộc đến bệnh viện.

Nhất định em sẽ không sao.

Lam Minh Nhật. Chị hãy đợi đấy.



Chương 95: Vẫn Là Chị, Người Em Thích - Bởi Vì Em Thích Chị.

Chương 95: Vẫn là chị, người em thích - Bởi vì em thích chị.

Cô nghe tin Thái Mỹ Hoà nhập viện làm mình không đứng vững đi nhanh sang. Mọi người đổ ập chạy theo. Sao mà nhiều vấn đề đổ đến mà vì một nguyên nhân là Lam Minh Nhật vậy nhỉ?

Còn Hoàng Minh Quân và Từ Minh Nhi cũng biến đi đâu suốt hôm qua đến giờ.

Ngay trong lúc này ai cũng rối lên.

Tại bệnh viện.

-"Em con sao rồi bác sĩ?"-Cô run run hỏi.

-"À không sao. Chỉ là bất tỉnh thôi. Sẽ tỉnh lại ngay. Cũng may là va đập không mạnh."-Bác sĩ ôn nhu nói.

Cô cúi chào bác sĩ rồi quay lại phòng bệnh nhìn Thái Mỹ Hoà nằm đó với băng rô trên đầu. Hoàng Minh Long lạnh lùng với ánh mắt sắt bén cạnh Thái Mỹ Hoà không nói cũng không cảm xúc.

-"Là Lam Minh Nhật."

Mọi người nghe tên nó từ miệng Hoàng Minh Long. Bàng hoàng.

-"Không phải chị Nhật."-Nhóc hét lên.

-"Ừ. Không phải Lam Minh Nhật."-Gã phủ nhận.

-"Câm đi."-Cô tức giận.-"Thái Mỹ Hoà chính là bị Lam Minh Nhật xô té đấy."

-"Không phải."-Nhóc đứng dậy nói trắng trợn lại cô.-"Chị Nhật không phải là người như thế. Mấy người điên rồi. Bạn nhau mà không tin gì cả."

Chát.

Cô tát vào mặt nhóc mạnh đến nổi mọi người ai cũng ngừng thở lắng nghe.

-"Biến ra ngoài."-Giọng cô trầm xuống.

Gã bắt lấy tay cô định vung đánh nhóc lần nữa. Ôm cô vào lòng kéo xuống ghế ngồi.

-"Bình tĩnh đi Thái Mỹ Tuyền."

Cô bật khóc nhìn gã. Làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Lam Minh Nhật đang làm cái quái gì vậy hả?

-"Thằng khốn Quân đi đâu mà không gọi điện được vậy nè."-Chàng kiềm nén gọi cho hắn. Mau bắt máy đi Hoàng Minh Quân.

Nhóc bỏ chạy ra ngoài. Chị ấy không làm. Đúng rồi, không làm. Vẫn là chị,người em thích. Người ngay thẳng nói làm là làm nói không là không.

Em sẽ đến bên chị.

-"Hoàng."-Giọng em vang lên.

Nhóc quay sang nhìn em. Bất chợt lòng đau lại. Sao cứ mỗi lần nhìn em là hình bóng nó tan biến. Mà trong tim lại là Từ Minh Nhi. Không...không phải. Mình không thích Từ Minh Nhi.

Lam Minh Nhật sẽ không bao giờ phai nhoà trong tim Lam Minh Hoàng này được. Chị chờ em,em sẽ đến bên chị.

Nhóc bỏ mặc em đứng đấy đợi mình. Quay về phía trước có Lam Minh Nhật đứng đấy. Nhóc chọn nó,bỏ em. Là quyết định đúng?

Em dao động hướng mắt nhìn theo nhóc.

Tớ xin lỗi cậu. Lam Minh Hoàng.

..................................................................

Nó biết chuyện mình đã xô Thái Mỹ Hoà té ở cầu thang. Chạy nhanh ra ngoài. Không thể mãi ngồi đây mà cứ lần lượt mọi người bị mình nghi ngờ được. Phải đến cạnh họ chứng minh. Đúng rồi.

Vừa chạy ra sân.

Rào...rào...

Một cơn mưa khóc thay nó. Ngay tại nơi này,có chuyện gì xảy ra vậy?

Mưa.

Mưa rơi.

Nước đổ ập xuống đầu nó.

Ông trời không muốn con xuất hiện ở đấy sao?

Không được. Nó phải đi. Mặc cho thứ gì ngăn cản.

Nó vừa bước ra khỏi cổng trường. Mưa quá lớn,mọi thứ xoá nhoà trước mắt. Ai nấy chạy nhanh qua lại. Nó cũng thế.

-"Chị Nhật cẩn thận."-Giọng của nhóc vang lên.

Nó quay lại. Một chiếc xe Lamborghini đen trong mưa vụt đến. Nó trơn trượt trên đường không kịp né tránh.

Nhắm mắt.

Rầm.

Nó vẫn đứng đó.

Người lăn ra,nằm bên cạnh.

Mưa nhẹ lại.

Nó quay sang thấy nhóc nằm đó. Máu hoà vào mưa,nước chảy dài. Mọi người đi qua đứng xem.

-"Hoàng."-Nó kêu lên. Mong sao nhóc sẽ nghe thấy và cười với nó.

Nó chạy đến lay lay nhóc.

-"Hoàng. Em tỉnh lại đi. Chị nè,chị Nhật của em đây."-Nó ôm lấy nhóc dưới mưa run rẩy kêu.-"Để chị đưa em đi bệnh viện. Đúng rồi,đến bệnh viện thì em sẽ không sao. Em mau nói gì với chị đi Hoàng."

Tay nhóc yếu ớt đưa lên nắm lấy tay chị.

-"Ch...ị...ngốc...quá...vậy? Có...đi...đứng...cũng....không cẩn...thận. Ngốc...quá."

-"Hoàng....em của chị."-Nó cười trong nước mắt.

-"Em...không muốn..."

-"Sao cơ?"

-"Không... muốn...làm em... của chị."-Giọng nhóc yếu dần.

-"Em..."

-"Bởii...vì.. em thích chị."-Ba từ "em thích chị",nhóc cố nói mạnh mẽ và rõ cho nó nghe. Lam Minh Hoàng thích Lam Minh Nhật rất nhiều.

Nhưng chị ơi...em đau quá.



Chương 96: Nói Này Nhé, Tao Thích Mày.

Chương 96: Nói này nhé, tao thích mày.

Nó sững người khi nghe câu nói của nhóc. Em thích chị? Không phải là tình cảm của người con trai dành cho con gái chứ. Đúng rồi,chỉ là em dành cho chị.

Xe cấp cứu đến nhanh chóng. Nó nắm chặt tay em trên xe cho đến phòng.

-"Bác sĩ....em tôi nó làm sao rồi?"-Nó tay đầy máu cầm lấy tay bác sĩ.

-"À...tình trạng bệnh nhân khá nguy hiểm. Mất rất nhiều máu,cháu mau gọi người thân đến truyền máu nhanh."

Truyền máu.

......

-"Sao lại thất bại."-Nội nó ném nguyên lọ bút bay thẳng đến mặt Sia.

-"Tôi thành thật xin lỗi."

-"Vậy người đâm phải là ai?"-Thím nó nhìn thẳng vào mắt Sia.

-"Là...."

Tin....tin...tin

Điện thoại của thím reo lên làm cắt quãng. Có một linh cảm chẳng lành cuốn đến.

-"Alo."-Thím thấy số điện thoại của nó hiện lên. Không mấy thiện cảm.

-"Mau đến bệnh viện đi. Hoàng cần máu của bà."

Rầm.

Thím đứng không vững té xuống sàn. Điện thoại rơi xuống vỡ nằm hình tung toé.

-"Người mà ngươi đâm phải là ai vậy hả?"-Thím nhìn Sia run run.

Sia lạnh lùng nhìn thím.

-"Là em của Lam Minh Nhật. Lam Minh Hoàng."

Thím nó nhào ra cửa lái ngay xe chạy đến bệnh viện. Nội nó ngồi trong phòng vẫn phong thái ung dung không bận tâm đến việc ai đang bị thương.

-"Giết chết Lam Minh Nhật đi."

Sia do dự nhìn bà nội trước mắt.

-"Lam Minh Hoàng là con trai của bà Quỳnh sao?"

-"Không đến ngươi phải biết. Mau giết con nhỏ đó đi."

Sia thở dài cúi đầu.

-"Tôi...không làm được không?"

-"Vậy mau sang thế giới bên kia đoàn tụ với gia đình ngươi luôn đi."

-"Tôi xin lỗi."

........................................................

Thím nó vừa chạy đến thấy nhóc nằm đấy bất tỉnh. Vồ đến ôm lấy nhóc.

-"Hoàng của mẹ. Con bị làm sao thế này. Con...tại sao?"

Thím nó quay sang nắm lấy tay nó đỏ hoe mắt.

Nó cảm nhận thấy người đàn bà độc ác trước mắt. Trong sâu thẩm bà ta rất thương con. Bà ta cũng biết lo lắng,quan tâm và sợ hãi mất đi đứa con này.

Nó bật khóc. Lần thứ ba nó khóc. Nó khóc rất nhiều. Lam Minh Hoàng đã cứu mình. Tất cả là tại mình ra nông nổi như thế này.

-"Con xin lỗi."-Nó bụm mặt nói trong nức nở.-"Tất cả là tại con mới ra nông nổi như thế này."

Thím nhìn nó đỏ hoe mắt. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà Lam Minh Hoàng mới hy sinh cứu nó chứ.

Tôi đang làm cái gì thế này? Chính tôi,chính tôi đã hại con của tôi.

Mọi người từ phòng Thái Mỹ Hoà chạy sang nhìn thấy cảnh tượng này không kiềm nổi nước mắt.

Thái Mỹ Hoà,Lam Minh Hoàng bất tỉnh. Từ Minh Nhi,Hoàng Minh Quân mất tích.

-"Nhật."-Gã chạy đến trước mặt,lau đi những giọt nước mắt của nó.

Gã đã cố quên nó,đã cố không quan tâm và lạnh lùng với nó. Nhưng gã không làm được. Gã rất sợ nó bị tổn thương. Gã thích nó rất nhiều.

Cạch.

Chú nó bước vào với tờ giấy xét nghiệm trên tay.

Rầm.

Đá vỡ mọi thứ.

-"Thằng nhãi ranh đấy là thằng nào? Thằng nào mới là ba của thằng bé."

Sự thật thì cuối cùng cũng lộ. Xung quanh trôi dần,mọi thứ xoay chuyển.

Mọi người đứng đấy lặng im nhìn Lam Minh Hoàng nằm bấy tỉnh.

Hy vọng của chị bây giờ là mong em tỉnh lại. Đừng rời bỏ chị.

...

Nó lạnh lẽo đứng trước biển. Những con sóng xô dạo dào,dấu chân nó in đậm trên cát.

Bây giờ phải làm sao đây? Mọi thứ cũng là tại mình. Vì mình mà mọi người đã bị liên lụy.

Nó chắp tay cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp đến bạn,người thân của nó.

Vừa nhắm mắt. Hình bóng Hoàng Minh Quân nở nụ cười tươi xuất hiện.

Sợi dây chuyền Hoàng Minh Quân đeo cho mình.

{Mỗi khi cậu yếu mềm hay cô đơn. Hãy nắm chặt sợi dây chuyền,tớ sẽ đến bên cậu.}

{Tớ hứa. Mãi mãi tớ sẽ luôn bên cậu. Cho dù cả thế giới này có gạt bỏ,không tin cậu đi chăng nữa thì Hoàng Minh Quân này mãi mãi bên cậu}

Cậu hứa. Nhưng tại sao cậu lại không giữ lời cơ chứ. Ở bên tôi sao? Cho dù cả thế giới này không ai tin tôi thì cậu sẽ ở bên tôi,xuất hiện những lúc tôi cần nhất.

Cậu là đồ tồi.

Nó nắm chặt sợi dây chuyền ném đi. Hoàng Minh Quân là đồ tồi. Cậu hứa làm gì,cậu cũng không làm được. Cuộc đời tôi là vận đen. Không bao giờ xuất hiện màu hồng trong cổ tích.

.......................................................

Nhỏ đứng ở lang cang ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay trời đẹp. Gió se lại,trên tay ấm nồng với ly cafe nóng. Như thế này liệu có đủ rồi?

Chàng đến cạnh nhỏ thở dài.

-"Sao không vào ngủ đi."

-"Không buồn ngủ."

-"Thì ít ra cũng phải chợp mắt đi."

-"Mày đang quan tâm tao đấy à?"

Không yêu người ta thì đừng tỏ vẻ quá quan tâm,như thế sẽ làm đối phương ảo tưởng đấy.

-"À...tao."-Chàng ngượng ngùng nhìn sang nhỏ.

Nhỏ lấy hết tâm trạng quay sang nhìn chàng.

Đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ.

Vi...vu...vi...vu

Gió thổi thoang thoảng,tóc nhỏ đùa theo.

-"Nói này nhé,tao thích mày."-Nhỏ sẽ tự thổ lộ với chàng.

Chàng đỏ hết cả mặt không biết đáp trả nhỏ thế nào. Nguyễn Minh Phong thích mình thật ư?

Nhỏ bật cười nhìn sang thái độ của chàng. Chắc bất ngờ lắm. Nhưng tao nói thật đấy Phùng Gia Bảo. Tao thích mày. À không,phải là tao yêu mày.

Nhỏ cụng ly vào ly cafe nóng đang nhả khói nghi ngút của chàng. Quay lưng bỏ lại bóng thằng khốn nhỏ yêu đi nhanh vào phòng.

Mày đúng là khốn.

Tao nói như thế mà mày cũng không chút biểu cảm gì.

Ít ra cũng nói dối hay đùa tao thêm một lần cũng được không?

"Ừ,tao cũng thích mày."

Bộ câu nói đấy khó lắm hả Phùng Gia


Chương 97: Quay Ngược Thời Gian - Điều Tra Chính Đáng.


Chàng đứng đấy nhìn nhỏ đi lặng lẽ vào trong. Chàng không biết tim mình đang ra sao? Nhưng có rỡ không nói lời yêu Nguyễn Minh Phong được. Vì chàng là kẻ hèn nhát. Biết nói đùa mà không biết nói thật. Có lẽ chàng sẽ chôn giấu kỉ niệm,giấc mơ và hàng vạn lời nói yêu nhỏ.

Phùng Gia Bảo cũng rất yêu Nguyễn Minh Phong.

...................................................

Anh đến phòng máy ngồi coi lại đoạn video của công ty nhỏ. Đúng là người rành mấy chuyện này như chàng mới xem được sơ hở. Còn anh, mới xem ba lần mà ngáp lên ngáp xuống như gà mớ ngủ.

-"Mày gọi điện cho thằng Quân được chưa?"-Anh quay sang hỏi chàng.

Chàng lo suy nghĩ gì đó quên bén trả lời anh.

Bốp.

Nhân tiện có cục sạc bin,anh quăng thẳng đến đầu làm chàng tỉnh hẳn.

-"Chưa."

-"Thằng lòi đó đi đâu suốt hai ngày rồi nhỉ? Má...nó chứ. Về đây là tao đập chết."-Anh khởi động tay.

Gã đi vào với ánh mắt lạnh lùng. Ném ngay cuộn băng video ở kí túc xá nam lên bàn ý bảo anh mau mau mở ra xem.

Anh ngáp ngắn ngáp dài mở lên lí nhí mắt xem lơ đãng.

Hình bóng ấy chính là Lam Minh Nhật thật. Không sai vào đâu. Thân hình gầy gò 1m70. Ăn mặc kiểu cách tomboy,tay chuyên xỏ vào túi quần.

-"Quay lại thời điểm mất đồ ở công ty Thái Mỹ Tuyền nhé. Quá vô lí điều này. Bảo vệ,quản lí,nhân viên tại sao thấy Lam Minh Nhật bước vào hiên ngang vậy mà không hỏi."-Chàng đưa ra suy luận.-"Còn gọi cho Thái Mỹ Tuyền trước sự việc là mau đến vì mất tất cả mọi thứ quan trọng trong khi Thái Mỹ Tuyền vừa đến là bắt gặp ngay Lam Minh Nhật đi ra sau đó mọi thứ mới mất."

-"Nói như mày thì có gì đó lủng củng. Vậy trong công ty có gián điệp."-Anh suýt xoa nói.

-"Ưm...chưa chắc cũng có thể là người tung tin tầm bậy rồi chà trộn vào đó làm loạn."-Chàng xoa hai vùng thái dương.

-"Tức là có hai người làm việc này."-Gã phán.

-"Đúng rồi."-Chàng đánh vào đùi.

Anh lập tức mở lại đoạn video. Ở trước cổng đã bị hỏng,còn trong phòng chứa mọi tài liệu,thông tin của công ty vẫn hoạt động bình thường.

-"Thủ phạm cố tình để chúng ta thấy điều này."-Chàng đan tay vào nhau.

-"Như vậy trường hợp có gián điệp là rõ rồi."-Anh nhìn sang gã và chàng.

-"Gián điệp này là cao thủ lúc trước."-Gã nhìn sang chàng.-"Cao thủ có thể xử lí kỉ thuật giỏi thế này chỉ có một người..."

-"Là ai?"-Anh với chàng đồng thanh.

-"Theo tôi được biết. Cô ấy tên là Mangeora Sia. Một tay chuyên chà trộn vào các công ty với chủ nhân bí ẩn giúp cho nhà họ độc tài."-Gã quá rõ về Sia. Người con gái suýt bị mình tóm được bên Anh.

-"Mangeora Sia?"

-"Vậy video ở kí túc xá nam. Người đã xô ngã Thái Mỹ Hoà chính là cô ta. Người có dáng dấp giống hệt Lam Minh Nhật."-Chàng nhìn vào màn hình.-"Vậy chắc hẳn người này đang ở gần chúng ta."

-"Cậu đoán thử là ai?"-Anh dường như đã biết kết quả.

-"Tôi cũng đang nghĩ đến người đấy. Là cô ta."-Gã đứng phất dậy đi tìm Thái Mỹ Tuyền.

.........................................................

Thái Mỹ Hoà dần mở mắt. Hoàng Minh Long ngồi bên cạnh không chợp mắt một giây phút nào chỉ mong thấy Thái Mỹ Hoà tỉnh dậy.

Vừa thấy Thái Mỹ Hoà mở lí nhí mắt. Hoàng Minh Long chồm đến nắm lấy tay Thái Mỹ Hoà.

-"Em không sao chứ Hoà?"

Thái Mỹ Hoà sa sút gật đầu,cười nhẹ nhìn Hoàng Minh Long.

-"Anh không ngủ hả?"

-"À...có...mới tỉnh dậy."-Hoàng Minh Long không muốn Thái Mỹ Hoà nói dối mình nhưng chính mình lại đi nói dối người mình yêu.

-"Anh nói dối em."-Thái Mỹ Hoà cong môi.

-"Không có."-Hoàng Minh Long không biểu cảm làm người ta tưởng thật.

-"À...rồi. Em đầu hàng."-Thái Mỹ Hoà xị môi.-"Mọi người đâu rồi ạ?"

-"Sang phòng Lam Minh Hoàng rồi."-Hoàng Minh Long hơi ghen. Mới tỉnh dậy là mọi người trong khi Hoàng Minh Long ở đây chỉ có hỏi ngủ thôi.

-"Em cũng muốn sang bên đấy."-Đến giờ Thái Mỹ Hoà làm nũng.

-"Em muốn ăn mắng phải không?"-Hoàng Minh Long trừng mắt nhìn Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà bụm miệng tỏ vẻ xin lỗi. Biết Hoàng Minh Long rồi,nói là im chứ cãi lại là liệu hồn.

Nhưng cô nàng Thái Mỹ Hoà trông hiền lành vậy mà cũng cứng đầu hết nói nổi.

-"Nhưng em muốn qua mà."

-"Anh không thích nói nhiều."-Hoàng Minh Long nắm chặt tay thành quyền.

-"Em có chuyện muốn nói với họ mà."-Thái Mỹ Hoà cong môi.

-"Chuyện gì?"

-"Chuyện Lam Minh Nhật không phải là người đã xô em ngã."-Thái Mỹ Hoà nắm tay lay lay Hoàng Minh Long.-"Nha anh Long nha."

Hoàng Minh Long cau mày nhìn Thái Mỹ Hoà cứ muốn gì là đòi cho bằng được. Mới tỉnh dậy là đòi đi đây đi đó.

Hoàng Minh Long thở dài bế Thái Mỹ Hoà lên đi sang phòng Lam Minh Hoàng.

-"Em nặng lắm đấy."-Thái Mỹ Hoà ôm lấy cổ của Hoàng Minh Long.

Hoàng Minh Long nhìn Thái Mỹ Hoà bằng ánh mắt lạnh lùng có tia lửa xẹt qua làm Thái Mỹ Hoà im bặt quay sang nơi khác.





Chương 98: Em Là Ai?

Chương 98: Em là ai?

Hoàng Minh Long bế Thái Mỹ Hoà sang làm mọi ánh mắt bất ngờ nhìn hai đứa.

-"Chà...chà..."-Anh xoa cằm bỉu môi huých huých tay nàng.

Nàng không còn tâm trí nào mà đùa giỡn với,quay sang nhéo anh mạnh một cái làm anh im bặt.

-"Em tỉnh khi nào vậy Hoà?"-Cô mừng rỡ đứng dậy đỡ lấy Thái Mỹ Hoà.

Thái Mỹ Hoà gãi đầu cười khì với mọi người.

-"Mới ạ. À Lam Minh Hoàng chưa tỉnh dậy ạ?"

Mọi người đưa mắt nhìn sang Hoàng Minh Long coi sắc mặt biểu cảm như thế nào khi Thái Mỹ Hoà hỏi thăm người con trai khác.

Lạnh lùng đến phát ốm.

-"Ừ."-Nhỏ gật đầu.

Cạch.

Em bước vào với ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết,trên miệng nở nụ cười gượng của sự đau khổ.

-"Lam Minh Hoàng tỉnh chưa ạ?"

-"Chưa."-Ba tụi gã đồng thanh.

-"Em xin lỗi."-Em cúi mặt thành tâm.

-"Tại sao?"-Nàng hỏi ngay.

Thái Mỹ Hoà nắm lấy tay em cười nhẹ.

-"Em là ai?"-Gã biết rõ thân phận của em nhưng vẫn muốn em nói ra.

...

Hắn đuổi theo,nắm lấy khuỷa tay,kéo nó vào ngực mình.

Nó cảm nhận được hơi ấm của hắn truyền đến bất ngờ =>> Đứng hình.

-"Hoàng Minh Quân."

-"Ai cho cậu ném sợi dây chuyền của tớ tặng cậu hả?"-Hắn xiết chặt nó trong vòng tay.

Xào...xạt...xào...xạt.

Tiếng gió thoảng cây cối xung quanh hoà âm với tiếng sóng dạt dào. Có hai bóng người quây quần ở bên bờ biển rộng bao la kia.

-"Tớ..."

-"Tớ đã nói rồi. Tớ sẽ luôn bên cậu mà. Tại sao không đợi tớ đến hả? Đồ ngốc."

Nó chảy hai hàng nước mắt mặn nồng. Thì ra là mình quá vội vàng không đợi cậu ấy đến bên mình. Cậu ấy vẫn giữ lời,vẫn chậm chạp trong tâm trí Lam Minh Nhật này nhưng rất nhanh trong tim cậu ấy chạy đến.

-"Đi...đi làm rõ mọi chuyện."-Hắn kéo nó đi.

...

-"Đợi chị Nhật và anh Quân đến rồi em sẽ nói."-Em vừa dứt lời.

Cạch.

Hắn nhanh chân lôi nó bước vào.

Mọi ánh mắt đổ về hai người phía trước.

Em quay sang nhìn nó rơi nước mắt nhanh chóng. Cứ mỗi lần thấy nó đối xử tốt với mình,cười với mình,hay chỉ cần ngồi cạnh mình thôi là em cảm thấy tội lỗi đâu đó cứ ập đến đầu mình.

Em quỳ xuống trước mặt nó.

-"Sia xin lỗi chị Nhật rất nhiều. Em rất sợ khi phải mỗi lần làm chuyện có lỗi. Mọi thứ là do em làm. Chính em là người đã ăn cắp tài liệu,thông tin nhà chị Tuyền. Chính em là người đã tiết lộ thân phận chị Thuỵ cho anh Vương. Chính em là người đã xô ngã Thái Mỹ Hoà. Thậm chí đề thi trước kia cũng là do em hết."

Rầm.

Xét đánh.

Cô bàng hoàng. Vậy là mình đã trách lầm Lam Minh Nhật.

Nàng run rẩy với chính bản thân mình. Bạn suốt 7 năm mà chỉ vì lời của một thằng nhãi ranh mà mình đã tát Lam Minh Nhật.

Nhỏ chạy đến ồm chầm lấy nó. Biết mà. Nó sẽ không bao giờ phản lại chính mình. Đối với nó bạn bè cũng là bản thân.

-"Nhi có thể cho Hoà biết lí do không?-Thái Mỹ Hoà ôm lấy em.

-"Hức...hức...hức..."-Em bật khóc.

Ba mẹ em đã chết. Họ đã cứu em. Em lang thang ở đầu đường xó chợ. Bị bắt vào quán bar làm gái điếm. Một ông trùm dâm đã mua em với giá cao. Em gặp được Nội kế của nó. Em đã vang xin bà ấy giúp đỡ em. Bà đã trả giá cao hơn và mua em về. Bắt em phẫu thuật khuôn mặt giống Từ Minh Nhi và bước vào đây tiếp cận mọi người.

Thực chất Từ Minh Nhi đã chết cách đây 2 năm trước. Chết trong lặng im. Đám tang chỉ có ba mẹ Nhi và gia đình hắn. Mọi người không muốn cái chết của cô gái mới 13 tuổi ấy bị đem ra bàn luận. Từ Minh Nhi thứ hai xuất hiện làm hắn bất ngờ và lặng lẽ theo sau bước em theo dõi.

Nó sờ lên khuôn mặt đẫm lệ của em. Chắc hẳn khuôn mặt thật của em rất tuyệt,rất đẹp.

-"Chị không trách em đâu."-Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ.-"Hãy ở đây với chị."

Em bật thành tiếng ôm lấy nó.

-"Tại sao chị lại tốt với em quá vậy?"

Nó truyền hơi thở ấm áp cho em.

-"Bởi vì khi sinh ra. Con người không có quyền lựa chọn hoàn cảnh của mình. Chị cũng thế. Chị cũng mất ba mẹ như em. Nhưng có lẽ chị may mắn hơn em."

-"Em rất sợ. Rất sợ chết. Em đã lấy hết can đảm để đến đây thành thật xin lỗi mọi người. Em không muốn rời xa nơi này. Em sẽ chết dứoi tay Nội chị mất."

Nó xiết chặt em lại. Cái tên Trương Ngọc Bích hiện lên với nụ cười mộng mị của bà ta.

-"Dù có chuyện gì xảy ra,chị cũng sẽ bảo vệ em."




Chương 99: Hỗn Loạn.

Chương 99: Hỗn loạn.

Anh với chàng chạy đến khoác vai hắn bỉu môi.

-"Thì ra anh Quân nhà ta mất tích mấy ngày nay là đi tìm bí mật về Sia."

Hắn vòng tay trước ngực bỉu môi lại.

-"Hưm...Hưm..."

Anh với chàng cảm nhận được sự chảnh không hề nhỏ từ hắn. Xô hắn ra bên cửa khoá chặt lại không cho hắn vào.

Tin....tin...tin

Hắn gọi điện cho chàng.

-"Mở cửa cho tao mau."

Nhắn tin cho anh.

[Mở cửa không thằng khốn]

Gã thở dài nhìn em trước mắt. Thì ra em ấy cũng khá là bất hạnh. Vì mình đã là dụng cụ đắt tiền của chủ nhân nên phải đi làm vất vả và im lặng đau khổ trong thân tâm.

-"Làm ơn hãy cứu em."-Em thét lên.-"Mọi người đang lục em ở vùng đất này để giết chết em."

Nó nghe xong,cơn thịnh nộ trong lòng lớn dần. Trương Ngọc Bích quá bỉ ổi. Bà ta sẽ trả giá cho việc này.

-"Trước khi quá muộn phải chạy trốn thôi."-Cô hối thúc.-"Tụi mình quá nhỏ để chống cự lại bọn kia."

Hắn đập mạnh cửa với vẻ hối thúc.

-"Mở cửa ra nhanh lên."

Nàng đánh anh vài phát.

-"Sao anh lì vậy. Nó bảo mở ra thì mở ra đi."

-"Anh chỉ đùa chút thôi mà."-Anh cười mếu nói chuyện với nàng.

Anh vừa mở cửa,hắn không nói gì nắm lấy tay em kéo ra.

-"Chạy đi. Mấy bọn của Trương Ngọc Bích đến cổng tìm em rồi đấy."

Em run rẩy nắm lấy tay hắn mếu máo.

-"Em...rất...sợ."

Nó ôm lấy bả vai em động viên.

-"Có chị ở đây."

Nó dành trách nhiệm cứu lấy em kéo đi.

Gã lo lắng bắt lấy tay nó kéo lại.

-"Sẽ ổn?"

Nó gật đầu nhìn gã.

-"Sẽ ổn."

Cô thấy gã quan tâm nó,tim thắt lại. Trái tim anh ấy vẫn chỉ hướng về Lam Minh Nhật. Cô gượng một nụ cười tự an ủi bản thân. Hãy tin vào anh ấy. Anh ấy đã hứa sẽ đến bên mình. Mình yêu Trịnh Gia Khôi,cho nên mình có thể chờ.

-"Ba tụi mày đi có bị gì không?"-Chàng lo lắng.

-"Để Quân đi cùng."-Hắn nhốn nháo.

Rầm.

Tiếng xáo trộn bên ngoài bắt đầu lớn dần. Bệnh viện là nơi yên tĩnh mà bây giờ đầy tiếng thét,khóc của mọi người.

-"MAU GỌI CẢNH SÁT."

Không còn nhiều thời gian. Nó nhanh chân cùng nhỏ và nàng "hộ tống" em đi ra ngoài.

Thái Mỹ Hoà lo lắng ôm lấy cánh tay của Hoàng Minh Long. Trong sâu thẳm của Hoàng Minh Long. Luôn luôn cầu mong cho ba tụi nó và đặc biệt là Hoàng Minh Thuỵ bình an trở về.

[Hãy bảo vệ ba người chị của tôi.]

Đó có thể là điều Hoàng Minh Long làm bây giờ.

Vừa ra khỏi cửa. Ba tụi nó thấy sự tàn phá của những bọn du côn không biết trời cao,đất dày là gì.

Đám người mặc áo đen trước mặt hung hăn,dữ tợn đập phá với hàng loạt vũ khí trên tay. Một đám côn đồ của Trương Ngọc Bích mua đến để hạ thủ Từ Minh Nhi. Và hình như cũng có thủ tiêu luôn Lam Minh Nhật. Ai sẽ biết bà Trương Ngọc Bích đó ra tay. Mọi tài sản và đặc biệt hơn là tờ giấy di chúc sẽ được chỉnh sửa hoàn toàn nếu rơi vào tay bà nội kế đấy.

Một con rắn độc tu luyện ngàn năm. Nó thề nó sẽ cho bà ta không có một kết cục tốt đẹp đâu. Nhất định.

Em sợ hãi nắm lấy tay nó. Nó cảm nhận được cái sợ của một con nhỏ 15 tuổi như thế nào. Vậy mà bà ta nỡ lòng nào thuê cả một đám người dữ trợn này đến lấy đi mạng sống nhỏ bé.

Đứng lại.

Kí ức xưa hả về làm nàng run lên. Lại là bọn áo đen.

Nhỏ quay sang thấy nàng có chút kì lạ. Nắm lấy tay nàng.Nhỏ hiểu nàng đang bị kí ức trêu đùa.

-"Lam Minh Nhật và Sia kia kìa."-Một tên hét lên.

-"Giết hết."

Bụp.

Nó tức giận nhảy lên đá thẳng vào mặt tên đầu đàn. Gã té nhào rơi luôn gậy sắt trên tay.

-"Láo."-Một tên khác xông lên.

Nó lộn một vòng qua cạnh tên đầu đàn cầm lấy thanh sắt ấy đánh lại.

-"Thích thì lên đây tao tiếp."-Nó với ý định đánh lại tất cả.

Nhỏ với nàng chạy đến định đánh cùng với nó thì em ở đằng kia bị bọn còn lại cầm gậy đánh liên tục. Em lấy tay che đầu và mặt lại khóc thét lên.

Bụp.

Nó chạy đến đỏ đang lại bọn khốn đấy.

-"Em chạy đi Nhi."

-"Chị Nhật."-Em nức nở cầm lấy tay chị.-"Hai chị em mình cùng chạy đi."

Nó chống trả không kịp. Năm sáu gậy mới hạ được một thằng.

-"Cẩn thận đấy."-Nhỏ và nàng đồng thanh.-"Mày mau chạy về gặp ba thằng Hoàng xử lí đi."

Nó luyến tiếc nhìn nhỏ và nàng. Đúng lúc đó mọi người trong phòng nhận nhiệm vụ không cho bọn côn đồ ấy mang Lam Minh Hoàng đi.

Trương Ngọc Bích thật ghê gớm. Đến Lam Minh Hoàng,con của đồng bọn mình mà cũng ra lệnh hạ thủ.

Nó với em leo lên xe moto mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn ở cổng.

Chưa kịp lên ga chạy thì người ở đâu cứ dồn đến ngập tràn. Mấy người chưa kịp gọi cảnh sát kia đã bị bọn chúng đập tơi tả rồi.

-"Bám chắc vào."-Nó thở hỗn hễnh.

Em ôm chặt lấy nó,mặt úp vào lưng chảy dài ướt hết áo đồng phục trắng kia.

Nó quay đầu xe lái vào giữa sân mặc cho mình tông vào mấy bọn ngu xuẩn cầm gậy búa đấy. Phút chốc bắt được đà nó lên ga mạnh với chiếc moto,hai người con gái mỏng manh 1m70 thon kia bay thẳng qua cổng,đáp nhẹ nhàng xuống đất như chính mình vừa tạo ra một đôi cánh cho riêng mình được bay cao vậy.

Con người không thể bay vì họ không có cánh. Nhưng họ có thể làm mọi thứ để mình được bay.

Nó lái nhanh đến căn biệt thự của nhà mình. Nó sẽ giết chết con mụ tên Trương Ngọc Bích đó. Sự tức giận làm nó lái xe càng nhanh.

...

Phim đóng xong,cảnh sát bấy giờ mới đến. Mấy tên đầu đàn bỏ chạy,mấy tên bị cả bọn đánh thì bị bắt tất cả.

Nhỏ và nàng thương tích đầy mình lê lết không nổi bất tỉnh ngay tại chỗ.

-"Phong....Thuỵ."-Anh với chàng rối bời chạy đến cạnh nhỏ và nàng.-"Mày (em) mau tỉnh lại đi."

.................................................................

Choang.

Chú nó đập chai rượu trị giá 2000 U.S.D xuống nền với khuôn mặt giận dữ cùng người phụ nữ trước mắt.

Mẹ nhóc ngồi lặng lẽ ở đấy chắp tay cầu nguyện cho nhóc mau mau tỉnh dậy. Lam Minh Hoàng,nhất định con không được có chuyện gì. Con mà có mệnh hệ gì thì người mẹ này sẽ không sống nổi mất.

-"Tại sao bà lại lừa dối tôi?"-Chú bắt lấy bà vai bà.

Bà mếu máo quỳ xuống cầu xin chú nó. Trông bà lúc này thật phúc hậu,thật vô tội và hiền lành như một người mẹ tần tảo nuôi con.

-"Xin ông...xin ông hãy tha thứ cho tôi. Tôi...rất sợ cảm giác bị bỏ rơi. Xin ông hãy nể tình tôi mấy năm qua mà cho tôi và thằng Hoàng cơ hội được không?"

Chú nó lắc đầu nhìn bà. Tha thứ sao? Không hề. Tôi đã yêu bà rất nhiều nhưng tại sao bà lại lừa dối tôi suốt nhao nhiêu năm qua cơ chứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.

-"Đi ra khỏi nhà tôi ngay."

Bà ngừng thở nhìn lấy ông. Lắp bắp cầu xin muôn vàn nước mắt.

-"Đừng đừng."

Chú không chịu nổi nắm lấy khuỷa tay bà kéo ra tận cổng xô bà té nhào ra cửa.

Bà quay lại ôm lấy tay ông nài nỉ.

-"Làm ơn đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi được không? Hãy cho tôi một cơ hội. Một cơ hội. Tôi hứa sẽ làm một người vợ tốt,mẹ hiền,thím đảm đang. Tôi hối hận rồi ông."

Chú nghĩ đến những việc bà làm không ngừng đau lòng. Mắt đỏ hoe. Lam Minh Nhật,đứa cháu của mình đã phải chịu biết bao tủi nhục,cực khổ và chắc con bé đã rất đau lòng. Tại sao mình là chú nó mà không biết đến nó cảm giác ở căn nhà này như thế nào. Anh chị ở trên hãy chứ trách móc em. Em đã không tốt,đã cứ tưởng rằng gia đình chúng ta đã rất hạnh phúc. Và em chỉ biết kiếm tiền.

Tiền.

Tiền.

Là cái thứ rác rưởi gì mà làm con người mù quáng quá vậy.

-"Lấy gì để tin bà đây?"

Nói rồi,chú bước vào đóng cửa lại. Nếu một ngày chú biết sự thật thì chú sẽ làm gì. Sẽ giết chết cô ấy. Nhưng chú không làm được. Bởi vì chú rất thương bọn họ. Thương đứa con trai không mang dòng máu của mình,yêu người vợ độc ác mưu mô ấy.

Lam Minh Nhật. Chú xin lỗi con nhiều lắm.




Chương 100: Em Có Yêu Tôi Không? Hay Chỉ Là Người Bạn.

Chương 100: Em có yêu tôi không? Hay chỉ là người bạn.

Nó chạy xe vào nhà. Nhanh chóng nắm tay em đi. Đến phòng của Trương Ngọc Bích. Nó đá văng cửa.

Bà ta ngồi ở bàn,đan tay vào nhau cười nữa miệng nhìn nó và em.

-"A...con đã về."

Nó đến hấc hết tất cả giấy tờ,bút sách,đèn ở trên bàn đổ vỡ xuống đất. Nhảy lên bàn với cây gậy sắt nhìn bà.

Bà trẻ tuổi chỉ mới ba mươi lăm tuổi kia với nó như thể là một con nhóc và một đại tỷ. Vậy mà ai đã tống bà ta vào cái căn nhà này được cũng hay.

Nội sản đớm nhìn nó đi lùi ra xa.

-"Ngươi định làm gì?"

-"Giết bà."

Nói rối nó xông đến nắm lấy cổ áo bà ta dựng lên nghiến răng nói. Ngày xưa và bây giờ. Giống hệt nhau. Nhưng có điều ngày xưa nó chưa đủ lông,đủ cánh mà vươn xa đánh bại kẻ địch . Nhưng hôm nay,con bé Lam Minh Nhật này,mười bảy tuổi đã đủ để cho bà ta ăn những cú đấm mà ngày xưa bà đối xử với ba mẹ và không riêng ai trong nhà này.

Bà dám gán tội cho ông nội nó là chút rượu để ngủ cùng lấy đi sự trinh tiết của bà. Bước chân vào đây thì bà có còn trinh cũng là một kẻ dơ bẩn rồi Trương Ngọc Bích.

-"Ngươi định làm gì?"-Mắt bà trợn lên.-"Ta là nội ngươi đấy."

-"Câm ngay."-Nó hét lên.

Bụp.

Cái đấm này là cho Từ Minh Nhi.

Ba mươi lăm tuổi thì nội gì ở đây. Nó cóc cần. Nội,ngoại mất hết rồi. Chỉ biết trước mặt mình là một con quỷ khát máu.

Bụp.

Cho chú nó.

Bụp.

Cho mẹ nó và chị nó.

Bụp.

Cho ba nó.

Bụp.

Cho em nó. Lam Minh Hoàng.

Bụp.

Cho ông bà nội nó.

Còn gì là người. Nhưng đến cái cuối cùng. Cho nó. Tại sao nó lại không đánh được. Vì kiệt sức chăng?

Chú nó nắm lấy tay nó với ánh mắt ôn nhu. Mọi người lẫn Từ Minh Nhi đứng đấy im lặng nhìn nó và chú.

Nó ngồi trên người nội kế đánh bà một cách tơi tả. Cháu đánh bà tơi tả là điều vô đạo lí. Nhưng trong nhà ai này,ai cũng ủng hộ nó đánh bà ta.

-"Chú sẽ giải quyết. Con về trường đi."

Nó thả lỏng tay ra nhìn người chú trước mắt.

-"Chú..."

Chú ôm lấy nó với ánh mắt hổ thẹn. Sự tức giận đến nổi nhảy lên bàn nắm cổ áo bà nội đánh thay cho gia đình. Chú cảm ơn con. Nhiều lúc chú cũng muốn trả thù bà ta vì ngôi nhà này. Nhưng chú không thể. Bởi vì bà ấy là mẹ kế,con đánh mẹ là điều bất nhân,bất nghĩa.

-"Nhật..."-Mọi người không kiềm được nước mắt gọi tên nó.

...........................................................................

Nhỏ với nàng nằm trên giường với thương tích đầy mình. Chắc bây giờ Lam Minh Nhật đã cho bà Trương Ngọc Bích kia một trận tơi tả. Thật hả giận.

-"Trông người thấy sao rồi?"-Anh ân cần hỏi nàng.

-"Nằm nghĩ một lát là sẽ khỏi. À..bọn kia đi đâu rồi. Bị tóm sạch rồi chứ?"

-"Đương nhiên. Mà mấy người cảnh sát này sao kì vậy nhỉ? Đánh xong trận mới đến. Cứ như phim."-Hắn bỉu môi.

Nhỏ nhìn anh quan tâm lo lắng cho nàng. Lòng mình cảm thấy khó chịu,cứ như thiếu vắng một ai đó quan tâm hằng ngày kia. Nhỏ nhớ cảm giác ấy. Sao lúc đấy mình không trân trọng nhỉ?

Chàng ngồi đấy nhìn nhỏ. Chàng cảm nhận được nhỏ cũng đang buồn như mình đây. Người ta đường đường chính chính quan tâm nhau hạnh phúc. Còn mình chỉ trong lặng thầm nhìn nhau.

Xin lỗi Nguyễn Minh Phong, Phùng Gia Bảo này quá hèn nhát nên không nói lời yêu cậu được.

...................................................

Hoàng Minh Long bế Thái Mỹ Hoà qua bên phòng của mình. Mọi thứ hỗn độn lên. Chỉ tội cho bệnh viện. Không biết người chủ mưu là ai nên không thể bồi thường cho họ được.

-"Nghe nói chị Nhật sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất mọi thứ cho bệnh viện hả anh Long."-Thái Mỹ Hoà cong môi nói chuyện trông thật đáng yêu.

-"Ừ. Chị ấy bảo vậy. Nhưng tôi sẽ trả trước. Chị ấy không giàu bằng tôi đâu."-Hoàng Minh Long xỏ tay vào túi quần.

-"Anh coi bộ tự cao quá ha."-Thái Mỹ Hoà bật cười bịt miệng lại với vẻ ôn nhu.

Hoàng Minh Long nhìn trong sâu thẳm đôi mắt của Thái Mỹ Hoà. Cô ấy là người con yêu. Con rất yêu. Nhưng cô ấy chưa từng nói yêu con,thậm chí là một từ thích.

Hoàng Minh Long nhớ lại những hành động của bọn hắn đối với bọn nó và cả cô và gã. Đấy là tình cảm thật. Còn mình với Thái Mỹ Hoà. Lúc nào mình cũng là người chủ động,người làm tất cả,Thái Mỹ Hoà chỉ việc làm theo.

Nếu như em ấy không yêu tôi thì sao đây? Liệu rằng tôi có thể thả em về với mọi người và đặc biệt là sự tự do.

Tôi là cái gì của em ấy mà có quyền nắm giữ mọi thứ của em ấy chứ. Hoàng Minh Long đến giây phút cuối mới nghĩ đến. Sợ rằng sẽ mất Thái Mỹ Hoà. Hoàng Minh Long vớ lấy nắm chặt tay của em.

Thái Mỹ Hoà chãi đầu lại thấy Hoàng Minh Long có cảm giác lạ.

-"Đi dạo hả? Đi đi."-Thái Mỹ Hoà muốn đi dạo với không khí như thế này.

-"Ừ."-Hoàng Minh Long gật đầu nhanh chóng.

Phố về đêm. Trên những con đường tấp nập xe cộ,dòng người lướt qua nhanh chóng với những sắc thái khác nhau. Có hai người với tâm trạng êm ái nắm tay đi nhẹ nhàng trên đường.

Hoàng Minh Long không nói gì chỉ im lặng nắm tay Thái Mỹ Hoà đi lên trước. Cứ như thế này thôi cũng được. Không cần thêm gì,chỉ cần Thái Mỹ Hoà ở bên mình là được rồi. Mình sẽ không bao giờ mà nói đúng hơn là không thể để em ấy rời xa mình.

Thái Mỹ Hoà với vẻ mặt suy nghĩ đi mãi. Thái Mỹ Hoà đã từng nói trong thân tâm. Nếu một ngày cậu ấy cảm nhận được hơi ấm của mọi thứ và có thể nở nụ cười thoải mái trong lòng thì lúc ấy mình sẽ buông tay. Và bây giờ là lúc mình nên làm điều đấy. Thái Mỹ Hoà cảm nhận rằng,trong sâu thẳm mình chưa hề có cảm giác với Hoàng Minh Long. Chỉ là quá sợ cậu ấy nên nghe theo. Nhưng bây giờ cậu ấy không còn hung dữ nữa. Cậu ấy biết vị tha,biết lo lắng,quan tâm.

Thái Mỹ Hoà đứng lại. Hoàng Minh Long theo trực giác nhìn em.

-"Anh Long nè..."-Thái Mỹ Hoà run run nói.

-....

-"Lúc trước Hoà có nói rằng. Nếu một ngày anh Long cười thật tươi thì lúc ấy Hoà sẽ..."

Chưa kịp để Thái Mỹ Hoà nói nốt câu thì Hoàng Minh Long cắt ngang.

-"Em có yêu tôi không?"-Làm ơn nói có đi. Từ nụ cười đầu tiên của em,tôi đã xác định sẽ lấy em làm vợ. Sẽ đi cùng em hết con đường còn lại.-"Hay chỉ là một người bạn?"

Thái Mỹ Hoà dao động mắt ngước nhìn Hoàng Minh Long. Yêu Hoàng Minh Long sao? Hình như là chưa. Thái Mỹ Hoà chưa bao giờ có cảm giác gì đối với Hoàng Minh Long ngoài từ "bạn".

-"B...ạ...n"-Thái Mỹ Hoà chậm rãi nói.



Full | Next trang 11
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.