Polaroid
Đọc truyện
Chương 101: Bệnh Của Hoàng Minh Long - Chỉ Cần Anh Mở Mắt Ra Thôi.

Chương 101: Bệnh của Hoàng Minh Long - Chỉ cần anh mở mắt ra thôi.

Hoàng Minh Long không tin nắm lấy bả vai Thái Mỹ Hoà mạnh mẽ gượng cười.

-"Nói lại."

Thái Mỹ Hoà nhận thấy Hoàng Minh Long sắp không kiềm được tức giận im lặng nhìn nhóc.

Hoàng Minh Long biết Thái Mỹ Hoà sợ hãi không dám trả lời. Em ấy không được sợ mình.

-"Anh không nói lớn nữa ha. Em nói lại đi. Em có yêu anh không? À...Anh là gì của em?"-Hoàng Minh Long nhẹ giọng.

Thái Mỹ Hoà nuốt nước bọt lặng nhìn Hoàng Minh Long. Hôm nay Hoàng Minh Long ôn nhu nói chắc có lẽ anh ấy nghiêm túc.

-"À...Hoà coi anh Long là bạn. Bạn thân đấy. Quan tâm nhau như người nhà."

Hoàng Minh Long không cam tâm buông tay mình ra khỏi bả vai Thái Mỹ Hoà. Bạn thân như người nhà sao? Vậy từ trước đến nay chỉ là do em ấy sợ tôi. Tôi xấu xa và hung dữ trong mắt em ấy đến vậy sao.

-"Đi đi."-Hay là trả mọi thứ lại cho em ấy. Có lẽ sẽ tốt hơn. Rồi một ngày nào đó em ấy sẽ yêu mình. Đúng rồi,sẽ như thế.-"Em về với gia đình. Rồi mai này hãy quay lại với anh."

Thái Mỹ Hoà quá ngốc nghếch. Em quay lưng bước đi nhanh chóng. Nhưng Thái Mỹ Hoà có ngờ rằng Hoàng Minh Long rất muốn có em bên cạnh. Không thể nào muốn em rời bỏ mình. Muốn Thái Mỹ Hoà quay lại và tự động ôm lấy Hoàng Minh Long và nói yêu mình. Nhưng đó chỉ là mong muốn.

Hoàng Minh Long ôm lấy miệng. Máu từ đâu hộc ra nhanh chóng. Hoàng Minh Long té xuống đường. Mọi người đi qua dừng lại bao vây bàn tán.

Thái Mỹ Hoà đi nữa đường. Như có cảm giác bất an. Quay lại,không thấy Hoàng Minh Long đâu mà thấy toàn người.

-"Anh Long."-Thái Mỹ Hoà sững sốt khi thấy máu tràn ra ướt đẫm áo Hoàng Minh Long.

...

3 ngày trước.

Hoàng Minh Long cũng bị hộc máu trong phòng vệ sinh nhiều như thế này. Nhóc đã bất tỉnh ngay trong đấy. Trong mê mang chỉ nhớ đến Thái Mỹ Hoà. Không một ai thấy Hoàng Minh Long bất tỉnh.

Một tiếng trôi qua.

Hoàng Minh Long lờ mờ mơ màng tỉnh hẳn. Đến bệnh viện. Tiến sĩ giỏi nhất gặp Hoàng Minh Long với vẻ mặt suy tư.

-"Có phải lúc nhỏ con bị ảnh hưởng gan không?"

Gật.

-"Đã điều trị rồi nhưng bị lại. Con phải tìm người thích hợp ghép gan. Nếu không con sẽ chết bất cứ lúc nào. Dạo gần đây con sẽ luôn ói ra máu,ít ăn,thiếu ngủ. Phải điều dưỡng lại mình."

Hoàng Minh Long nghĩ đến Thái Mỹ Hoà. Chưa một lần nói yêu mình. Vậy trong tim em ấy có Hoàng Minh Long này không?

Hoàng Minh Long rất sợ cô đơn. Sợ cảm giác ngồi trong lớp học chỉ biết đưa mắt nhìn mọi người vui đùa,cười,chạy nhảy trong khi mình không thể với đến những nụ cười và cảm xúc xa vời ấy. Bởi vì mình là con của vợ lẽ,là đứa con của vợ lẽ mà thôi.

Nhưng từ khi Thái Mỹ Hoà xuất hiện. Người bạn nở nụ cười với Hoàng Minh Long đầu tiên mà Hoàng Minh Long cứ ngỡ nụ cười từ người nào đó đối với mình sẽ rất xa vời.

Thái Mỹ Hoà là người mang nắng ấm xoa dịu trái tim băng giá ấy. Hoàng Minh Long yêu Thái Mỹ Hoà. Từ nụ cười,ánh mắt cho đến giọng nói của một tiểu thư dịu dàng.

Hoàng Minh Long yêu Thái Mỹ Hoà.

Mặc kệ em ấy có đáp trả hay hướng về một nơi nào đó. Hoàng Minh Long không thể để em ấy rời xa được.

...

-"Anh Long mau tỉnh dậy đi."-Thái Mỹ Hoà nức nở gọi trong nước mắt.

Mọi người ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. Vừa dứt chuyện Lam Minh Nhật thì chuyện khác lại ập đến.

Nàng lo lắng ngồi cạnh nắm tay Hoàng Minh Long. Thằng em tội nghiệp. Bị bệnh mà im lặng làm như mình không cần thứ gì cả. Máu...máu tràn khắp áo khô lại.

Thái Mỹ Hoà nấc lên mếu máo. Hoàng Minh Long bị sao vậy? Hay tại mình? Đúng rồi,chắc tại mình nên anh ấy giận quá mới chảy nhiều máu. Đừng bỏ Thái Mỹ Hoà ở lại mà Hoàng Minh Long.

Mọi người ai cũng bỏ Thái Mỹ Hoà mà đi. Đến cả Hoàng Minh Long cũng thế luôn sao. Đừng mang anh ấy khỏi con.

-"Không có ai hợp cả."-Y tá bước ra với đống tài liệu.

Thái Mỹ Hoà nghe xong nấc lên. Như thế là thế nào? Tại sao không có ai hợp cả.

-"Hức...hức...hức..."-Thái Mỹ Hoà ôm lấy cánh tay y tá.-"Làm ơn kiểm tra lại giúp cháu với."

Cô ôm lấy Thái Mỹ Hoà đang rối loạn. Mọi người ai cũng nhận thấy Thái Mỹ Hoà rất sợ hãi khi Hoàng Minh Long bị điều mà không ai muốn xảy ra.

-"Bình tĩnh đi Hoà."-Cô ôm lấy người em bé bỏng ấy.-"Để chị vào thử."

Cô và bọn nó vào phòng xét nghiệm. Cũng không ai hợp.

Ba mẹ đến nhanh chóng. Cũng không ai hợp. Tinh thần mọi người xuống mấy bậc.

-"Sẽ có người hợp thôi."-Em nhỏ nhẹ.

-"Ừ. Bé Nhi nói đúng đấy."-Nó xỏ tay vào túi quần.-"Còn Lam Minh Hoàng đã tỉnh chưa?"

Mọi người lắc đầu. Hai đứa nhóc này sao làm mọi người lo lắng vậy nhỉ?

....

Thái Mỹ Hoà ngồi cạnh Hoàng Minh Long. Nắm lấy đôi tay của nhóc,đưa lên mặt mình.

-"Thái Mỹ Hoà yêu Hoàng Minh Long nhiều lắm."-Bất chợt con tim Thái Mỹ Hoà không khống chế được nói trong nước mắt.-"Anh mau tỉnh dậy nghe em nói đi. Đừng bỏ Hoà ở lại. Mau tỉnh dậy lau nước mắt cho em đi. Anh bảo em khóc trông rất xấu mà."

Thái Mỹ Hoà vô ý thức nói rất nhiều. Cho đến tận bây giờ Thái Mỹ Hoà mới cảm nhận được yêu một người là như thế nào. Vì mình quá ngốc nghếch nên không biết con tim rất yêu Hoàng Minh Long. Vậy mà mình lại nói xem anh ấy là bạn.

Không phải bạn. Anh nghe không? Mau trả lời rồi cười với em đi Hoàng Minh Long.

-"Chỉ cần anh mở mắt ra thôi. Em sẽ ôm lấy anh,nói vạn lời yêu anh. Chỉ cần anh mở mắt ra thôi. Em sẽ nghe lời anh,không cãi lời anh,không nói dối anh. Sẽ là một cô bạn gái ở cạnh anh mãi mãi. Sẽ là người yêu anh suốt đời. Sẽ là cô bạn gái ngoan hiền nhất. Chỉ cần anh mở mắt ra thôi. Em sẽ chủ động chạy đến bên anh. Hoàng Minh Long ơi. Anh trả lời em đi."





Chương 102: Nơi Nào Có Sự Ấm Áp.

Chương 102: Nơi nào có sự ấm áp.

Nàng bịt miệng không cho tiếng khóc lớn lên. Thái Mỹ Hoà làm nàng đau lòng quá. Hoàng Minh Long nằm đấy im lặng là con tim của sự yêu thương chính đứa em đã từng ghét bỏ mình kia. Chị phải làm sao đây?

Anh đứng cạnh,đặt tay lên vai nàng an ủi.

-"Sẽ có người hợp."

Nàng cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc lên làm mọi người tăng thêm phần đau buồn.

Hai căn phòng trước mặt làm mọi người u buồn.

Nó ngồi trong phòng nhóc. Chị sẽ ngồi đây đợi em tỉnh dậy mắng chị là đồ ngốc rồi cho em thổ lộ lại với chị. Mặc dù là loạn luân nhưng chị rất vui vì em đã rất thích chị.

Nó nắm lấy tay nhóc im lặng đưa mắt nhìn hai hàng mi của nhóc với máy oxi kia. Thật đáng ghét,dám để chị mày chờ.

Gã đứng ngoài cửa nhìn vào nó. Giá như mình là người nằm đó. Như vậy sẽ được Lam Minh Nhật quan tâm thật lòng một lần. Chỉ một lần được Lam Minh Nhật ngôi cạnh ân cần chăm sóc nhau 7 năm về trước thôi,gã cũng mãn nguyện rồi.

Y tá chạy đến với vẻ hấp hối.

-"Xin hỏi ai là Hoàng Minh Thuỵ ạ?"

Nàng nghe tên đứng dậy nhìn y tá.

-"Là cháu."

Y tá nở nụ cười với nàng.

-"Cô vừa kiểm tra lại. Con là người hợp với mẫu gan của Hoàng Minh Long."

Như được trời thương. Mọi người ai cũng nở nụ cười trên môi xen lẫn hai hàng nước mắt.

Thái Mỹ Hoà và Lam Minh Nhật nghe tin vui mừng khôn xiết chắp tay cầu nguyện.

-"Tạ ơn trời."

Nàng cùng ba mẹ đi theo bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.

Mẹ nàng cảm động ôm lấy nàng cảm ơn không thôi.

-"Mẹ cảm ơn con."

Nàng vòng tay ôm lấy bà,trên môi còn nở nụ cười nhìn người bố trước mặt.

-"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhé mẹ."

Bà gật đầu liên hồi.

-"Đương nhiên rồi."

Ba nàng hãnh diện đi đến xoa đầu con gái mình,trao cho nàng cái ôm ấm áp ngày nào.

-"Ba thật có phúc khi có đứa con như con. Hoàng Minh Thuỵ."



Chương 103: Đến Phút Cuối Mà Cậu Vẫn Một Lòng Chung Thuỷ - Sở Trường Là Che Giấu.

Chương 103: Đến phút cuối mà cậu vẫn một lòng chung thuỷ - Sở trường là che giấu.

Ca phẫu thuật được sắp xếp nhanh chóng. Ngày mai là ngày hai chị em nàng cùng nhau sánh vai trên con đường tử thần. Nếu phẫu thuật thành công. Có lẽ hai chị em sẽ hôn mê rất lâu. Nhưng thất bại,sợ rằng một trong hai sẽ có một người ra đi. Điều đấy rất khó để chọn lựa,rất khó để chấp nhận ai sẽ ra đi. Cho nên việc của mọi người bây giờ là cầu nguyện.

Nó vẫn chai lì trong phòng Lam Minh Hoàng suốt mấy ngày không ăn,không uống chỉ mong nhóc tỉnh lại. Lam Minh Nhật muốn Lam Minh Hoàng tỉnh dậy. Người đầu tiên nhóc thấy phải là nó. Vì nó mà nhóc mới hôn mê như thế này.

Hắn ngồi bên cạnh nó nổi lòng ghen. Lúc nào cũng Lam Minh Hoàng,rồi Trịnh Gia Khôi. Chưa bao giờ là Hoàng Minh Quân này cả.

-"Ít ra cũng ăn uống gì đi chứ?"-Hắn lườm nó.

-"Mày thích thì ăn đi."-Nó vẫn đưa mắt nhìn nhóc.

-"Không. Chừng nào mày ăn. Tao mới ăn."-Hắn cứng đầu. Đói bụng là người rồi mà...

Nó vòng tay trước ngực bỉu môi lườm hắn.

-"Được rồi. Mang thức ăn lên đây. Tao với mày cùng ăn."

Hắn nghe được câu nói mà mình mong muốn. Nhảy đú đa,đú đẫn lên cười phì.

-"Điên hả mày?"-Nó bật cười nhìn hắn.

-"Ừ. Điên vì mày đấy Lam Minh Nhật."

Nó trừng mắt một phát làm hắn im luôn. Hắn gãi đầu đi ra ngoài chạy nhanh xuống cantin.

Gã đứng đấy thấy hắn và nó hạnh phúc nhau thế. Đau lòng rất nhiều. Gã không thể ngừng thích nó được.

Cho đến đoạn kết gã vẫn một lòng hướng về nó sao? Gã nhận ra gã quá ngu ngốc và để lại bóng hình cô đứng đấy mãi chờ gã nói lời yêu mình một cách chân thật nhất.

Nhưng sao khó quá. Cô dựa lưng vào tường thở dài. Sở trường của cô bây giờ là che giấu.

{Đến phút cuối mà anh ấy vẫn một lòng một dạ chung thủy sao. Vậy mình chờ đợi được gì. Nhưng sao vẫn yêu Trịnh Gia Khôi đấy chứ?}

Cô bước đi trong vườn hoa của bệnh viện. Trải qua quá nhiều và kết thúc là tình yêu của chính mình. Thái Mỹ Tuyền đi yêu một tên không hề cho mình một vị trí nào trong tim. Ôi,sao đau quá.

Nhỏ cầm hộp sữa đưa trước mặt cô. Không cần nói cũng biết cô yêu ai và đang rất đau.

-"Nói với chị nào em gái."-Nhỏ ôm lấy cô.

Chỉ còn nhỏ là người cạnh cô lúc này. Không ai bằng gia đình mình cả. Cô đẫm lệ ngay trên áo nhỏ. Em sẽ khóc cho thật đã rồi sẽ quên tên đấy.

-"Em phải làm sao đây? Trịnh Gia Khôi...hắn ta là một tên khốn."

Nhỏ ươn ướt theo cô. Sao đến đứa em cũng giống mình quá vậy. Đi yêu một tên không hề yêu mình. Đúng là tình yêu ở lứa tuổi 17. Quá bồng bột,quá nhanh và quá gọn. Có lẽ phải lớn lên chút nữa mới cứng rắn được.




Chương 104: Khi Nào Mới Kết Thúc.

Chương 104: Khi nào mới kết thúc.

Mọi người nhanh chóng đứng trước hai cánh cửa phẫu thuật. Anh đẩy xe mà nàng đang nằm đi đến với y tá. Tay trong tay,mắt cùng mắt.

-"Sẽ ổn rồi bên anh nhé Hoàng Minh Thuỵ."-Anh thì thầm vào tai nàng.

Nàng chảy hai hàng gật đầu nhanh chóng.

Thái Mỹ Hoà ở đằng sau không ngừng chảy nước mắt trên má Hoàng Minh Long.

Anh phải ở lại bên em đấy Hoàng Minh Long. Em yêu anh.

Hai chị em được đẩy vào căn phòng có tử thần ngồi chờ sẵn. Mọi người bắt đầu chắp tay cầu nguyện cho hai người.

Nó ngồi cạnh nhóc trong phòng cũng chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện cho hai chị em nhà nàng. Và nó cũng nghĩ rằng nhóc cũng đang cầu nguyện cho hai chị đấy.

Sẽ nhanh thôi. Đoạn kết gần đến rồi. Mọi người sẽ ổn thôi đúng không.

Lam Minh Nhật.

Nguyễn Minh Phong.

Hoàng Minh Thuỵ.

Ba cô giả trai đi học.

Qua mọi chuyện. Ba tụi nó đã quyết định sẽ mặc váy,sẽ nhẹ nhàng với khuôn mặt mộc cùng mái tóc ngắn kia đến trường với thân phận con gái.

..........

-"Ca phẫu thuật thành công."

.....

1 tuần trôi qua với sự im lặng của ba người bất tỉnh kia. Ít ra Lam Minh Hoàng cũng phải mở mắt cho mọi người nhẹ nhàng trước chứ. Sao ai cũng dai dẳng vậy nhỉ?

Nó và nhỏ ngồi cạnh nàng với ánh mắt ôn nhu. Từ khi là bạn. Ba tụi nó vẫn luôn sát cánh từng ngày và cả sau này.

...

Thái Mỹ Hoà ốm yếu dần ngồi đợi mong mỏi Hoàng Minh Long tỉnh dậy. Sao anh lề mề thế Hoàng Minh Long. Em ghét anh rồi đấy nha.



Chương 105: Giải Quyết Rõ - Mẹ Xin Lỗi.

Chương 105: Giải quyết rõ - Mẹ xin lỗi.

Chú nó ngồi trong phòng đối diện nội kế với băng cá nhân trên mặt.

-"Mọi chuyện hôm trước coi như chưa có gì. Tôi sẽ không tống bà vào nhà giam. Nhưng đổi ngược lại bà không được động đến cháu gái tôi nữa

Nội kế cười đểu nhìn người chú tỏ vẻ phúc hậu trước mặt. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với Trương Ngọc Bích này chứ.

-"Đưa di chúc đây."

Chú nó đan tay vào nhau nhìn người đàn bà mưu mô tham lam trước mắt. Đến khi nào mới nhận lỗi đây?

-"Tài sản của con bé Nhật hết rồi. Nếu bà cứ khăng khăng như thế thì bà mau chuẩn bị dọn vào nhà giam ở đi. Đến bệnh viện mà cũng thuê người xông vào được. Mà là cái gì mà loạn lên thế."

-"Người có tiền thì chuyện gì mà chẳng làm được."-Nội nở nụ cười tởm nhợn nhất.

-"Bà điên rồi. Tiền bà đang dùng cũng từ công ty mà ra đấy."

-"Mặc kệ tiền từ đâu. Người như Trương Ngọc Bích đây phải có tài sản nhà họ Lam."

Chú nó nhếch nữa môi nhìn bà.

-"Nên nhớ. Bà chưa là vợ của ba tôi trên danh nghĩa với giấy ước gì cả. Nói ra thì cho bà tiền hàng tháng là quá tốt rồi đấy."

-"Ngươi..."-Nội tức nắm tay thành quyền.

Chú không muốn nói gì với nội,bỏ lại vẻ mặt ấy đi nhanh ra phòng.

Vừa đi ra. Quản gia đi đến cung kính nói nhỏ với chú.

-"Bà Quỳnh vẫn ở ngoài cửa đợi ông."

-"Mặc kệ bà ta."

Nói thế nhưng lòng ông không thể mặc kệ được. Về phòng,ông mở ngay camera trước cổng ra nhìn bà với ánh mắt nặng trĩu.

Trời càng trở lạnh. Bà chà tay vào nhau thở dồn dập,co rút người lại chỉ để nói lời xin lỗi với ông.

-"Quỳnh...tôi yêu bà."

.....

Thím nó cầm điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Không có gì. Cứ ngỡ đã đến lúc kết. Con trai bà vẫn chưa tỉnh.

Bà nhớ nó. Tất cả là vì sự tham muốn tài sản.

Bà lặng lẽ đi đến bệnh viện với đôi chân lạnh cóng kia. Chú ngồi trong phòng thấy bà bỏ đi. Không nổi quan tâm đi ra cũng lặng lẽ theo sau.

Bà đến phòng nhóc. Chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào. Nó ngồi trong đó lau tay cho nhóc. Bà không kiềm nổi nước mắt dâng trào. Lam Minh Nhật vẫn tốt như thế.

Bà nhớ lại những ngày nào. Và vẫn còn là một thiếu nữ dịu hiền,không biết đến hai từ "cướp đoạt" hay "giết người". Bà chỉ mong có một gia đình hạnh phúc. Vây mà khi bà bước lên vinh quang của sự mong đợi ở tuổi thiếu nữ rồi thì mong muốn làm giàu ở tuổi gia đình đã che mờ mắt của bà. Bà ước gì thời gian quay lại ở phút bà gặp chú nó là được rồi. Nhưng đó chỉ là điều ước mà mãi mãi bà không làm được.

-"Thím vào đi."-Nó gọi điện bảo bà vào.-"Đừng đứng đấy. Em Hoàng đang mong thím vào thăm em ấy lắm."-Nó bên trong nhìn bà cười nhẹ. Con sẽ tha thứ cho thím mà. Ba con đã từng nói với con rằng. Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ. Không mất mát cái gì đâu.

Bà không dám đối mặt với nó. Bỏ chạy với sự nhớ con da diết ấy. Mẹ xin lỗi,con trai. Xin lỗi con nhiều lắm. Hãy mau tỉnh lại nhé.

Chú đứng xa thấy bà có vẻ ăn năn. Không biết lòng mình đã nguội từ lúc nào. Mình có thể như con bé Nhật mà vị tha,bỏ qua bắt đầu từ một kết thúc được không?

[Chú ơi,con muốn Hoàng và thím cùng hai chú cháu mình bắt đầu lại.]

Tin nhắn hai ngày trước của nó hiện lên. Bắt đầu lại?!


Chương 106: Ai Mới Là Người Nhận Hậu Quả Cho Câu Truyện.

Chương 106: Ai mới là người nhận hậu quả cho câu truyện.

Nó thấy bà bỏ đi. Quay sang nhìn Lam Minh Hoàng vẫn nằm đó không biết khi nào mới tỉnh.

-"Hoàng...đến khi nào em mới tỉnh đây?"

Chú đi theo thím trong im lặng. Lại trở về ngôi biệt thự với hàng ngàn lời xin lỗi mong mình nhận Lam Minh Hoàng. Thằng bé không có tội tình gì.

Chú đứng trước mặt thím thở dài.

-"Vào nhà đi."

Thím lạnh cóng ngước lên với đôi mắt đỏ hoe.

-"Thật ư?"

-"Bé Nhật muốn tôi và bà bắt đầu lại."

Lam Minh Nhật.

-"Vậy ông....?"

-"Bắt đầu lại nhé. Bà hứa phải là người vợ tốt,mẹ hiền,thím đảm đang đấy."

Thím gật đầu trong nước mắt. Cảm ơn con,Lam Minh Nhật.

Chú nắm tay thím đi vào trong. Trên trời cao,hai ngôi sao toả sáng nhất khẽ nhấp nháy. Ba mẹ nó mỉm cười ở trên. Con người sao có thể vị tha nhiều lần? Nhưng nếu vị tha được thì hãy nhé. Bởi vì như thế là mình đã mang đến một nụ cười trên thế giới,giảm đi sự đau khổ cho một con người. Và chính bản thân mình cũng rất hạnh phúc.

..........................

Thái Mỹ Hoà trong phòng vệ sinh vắt khăn lau mặt và một xô nước chuẩn bị lau cho Hoàng Minh Long.

Đứng nhìn mình trước gương. Dạo này trông mình xấu hẳn quá. Không biết như thế anh ấy có còn yêu mình nữa không. Mắt thâm quần nhẹ,mặt ốm hẳn,đôi môi tái nhợt. Nhưng như thế,khuôn mặt của một tiểu thư dịu dàng nhà giàu xinh xắn vẫn không phai đi. Thoái Mỹ Hoà khẽ đưa tay sờ lên má.

Hoàng Minh Long.

Nhớ đến lúc trước. Ngày nào Hoàng Minh Long cũng bắt mình ăn uống đều đặn,chăm sóc ân cần. Bây giờ không còn nữa. Làm Thái Mỹ Hoà thấy trống trải.

{Tôi không muốn em làm bạn.}

{Mà tôi muốn em là vợ tôi.}

{Tôi nói là không có cãi lại.}

{Lại nói dối.}

{Từ nay sắp đến tôi nói gì cũng phải nghe theo. Không nói dối,không cãi lại,nghe theo mà làm.}

Chỉ cần anh mở mắt ra thôi. Em sẽ là một cô bạn gái ngoan ở bên cạnh anh.

Thái Mỹ Hoà bê xô nước lên chưa kịp quay lưng bước đi. Một vòng tay ở phía sau choàng đến ôm lấy cả người Thái Mỹ Hoà,kéo em vào trong lòng.

-"Em có yêu tôi không?"-Giọng nói ấm áp truyền đến tai Thái Mỹ Hoà.

Choang.

Xô nước rơi xuống đất. Thái Mỹ Hoà run run không biết là thật hay mơ. Anh ấy tỉnh rồi. Anh ấy không bỏ mình mà đi. Thái Mỹ Hoà bật khóc.

-"Trả lời đi."-Hoàng Minh Long muốn chính miệng nghe Thái Mỹ Hoà nói yêu mình.

Thái Mỹ Hoà gật đầu nhanh chóng.

-"Yêu. Rất yêu. Thái Mỹ Hoà yêu Hoàng Minh Long nhiều lắm. Em yêu anh."-Thái Mỹ Hoà đã từng nói. Nếu anh ấy tỉnh dậy,có nói hàng vạn câu yêu anh. Thái Mỹ Hoà cũng sẽ làm.

Hoàng Minh Long nở nụ cười thỏa mãn. Xiết chặt Thái Mỹ Hoà lại,nhỏ nhẹ bên tai.

-"Tôi cũng yêu em rất nhiều."

................................................

Nội kế suy nghĩ lại câu nói của chú nó. Người vợ chưa danh chính ngôn thuận. Nội tức giận hấc hết những thứ trên bàn xuống.

-"Lam Minh Nhật. Con nhỏ khốn kiếp. Tao sẽ giết mày."-Nội nắm chặt tay đi nhẹ nhàng ra phòng.

Lái xe nhanh đến bệnh viện. Cả bọn mình muốn giết đều ở trong này. Ước gì bây giờ mình gọi sẵn một chiếc máy bay đến bắn nổ tung nơi này ra. Kiềm nén sự tức giận nội rút smart phone ra gọi nhanh cho nó.

Tin...tin...tin..

Nó đang ăn cơm nghe tiếng điện thoại reo lên. Nhìn thấy dãy số lạ.

-"Alo?"

-"Em Hoàng sao rồi con?"-Giọng bà không mấy thiện cảm.

Nó lạnh lùng vứt thìa xuống. Em ngồi đối diện nhìn nó với thần thái không vui.

-"Bà hỏi làm gì."

-"Nội quan tâm cháu không mang dòng máu mình là chuyện đương nhiên mà."-Bốn từ "không mang dòng máu" in sâu vào tâm trí nó.

-"Câm và biến là điều bây giờ bà có thể làm."-Nó tức giận.

Em ngồi bên cạnh nắm lấy tay nó chấn động.

-"Ai ya....nội con hối hận muốn đến đây xin lỗi mọi người mà sao con lại làm thế với nội cơ chứ."

Ai chứ bà tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

-"Bà muốn gì?"-Nó nói thẳng vào vấn đề.

-"Đúng là Lam Minh Nhật. Con nhanh hiểu ý nội quá. Thương con ghê."

-"Nói nhanh đi."-Nó không thích vòng vo.

-"Haiz...nội đang đứng trước cổng bệnh viện."-Bà đứng dưới nhìn lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó đang chăm chú đâm xuống mình. Con nhỏ đáng ghét.-"Nội muốn cùng con đến mộ ba mẹ con,ông bà nội con mà tạ lỗi."

Nó nghe xong nhếch nữa miệng. Đến bây giờ mới nhận ra sao?

-"Đợi tôi một lát."

Nói rồi nó nhìn em với ánh mắt ôn nhu cộng nụ cười nhẹ nhàng.

-"Ở đây với Hoàng nhé Nhi. Chị sẽ về nhanh thôi."

Em bụm miệng gật đầu nhanh chóng.

-"Chị cẩn thận với bà Trương Ngọc Bích đấy."

-"Chị biết rồi."-Nói rồi nó quay sang đặt nụ hôn trên trán Lam Minh Hoàng.-"Mau tỉnh dậy nha Hoàng."

Nó rời đi. Vừa đóng sập cửa lại. Lam Minh Hoàng nằm đấy,tay khẽ nhúch nhích. Mở dần dần mở ra. Lam Minh Hoàng nhận được nụ hôn của Lam Minh Nhật. Nhóc nở nụ ước thỏa mãn. Như thế là quá đủ rồi chị Nhật. Em thích chị. Nhưng thời gian em nằm ở đây. Em mới biết rằng. Em chỉ thích chị thôi. Còn người em thật sự yêu đó là Từ Minh Nhi. À không...là Mangeora Sia mới đúng.

Em thấy nhóc tỉnh lại. Nở nụ cười của sự tội lỗi chạy đến. Mặn nồng chảy dài làm em thêm rung động.

-"Hoàng tỉnh rồi."

Lam Minh Hoàng cười lại với em. Mặc kệ em có là gì. Dụng cụ hay một con nhỏ mồ côi. Nhóc nắm lấy tay em.

-"Ừ."-Tưởng rằng mở mắt ra sẽ thấy người mình thích. Nhưng ngoài cái tưởng ấy. Mở mắt ra là người mình yêu.

.......................................................

Tin...tin...tin...

Nhỏ ngồi ở cantin với cô. Nhận được tin nhắn của hai ông bà nội mình.

[Trước khi vào nhà giam. Ông bà nội muốn cùng con ăn bữa cơm cuối cùng. Ở nhà hàng gần biển nhé con.]

Nhỏ chần chừ nhìn cô.

-"Ông bà ấy muốn gặp chị ăn bữa cơm cuối."

Cô lơ đãng xem điện thoại.

-"Ừm. Chị đi đi. Đi một chút rồi về. Em không muốn mình có dính dáng gì đến họ nữa."




Chương 107: Tai Nạn - Hội Đồng - Ác Mộng.

Chương 107: Tai nạn - Hội đồng - Ác mộng.

Nó đi xuống lầu với thái độ xem bà như vô hình. Nội nở nụ cười toả sáng nhìn nó. Hai người bước lên xe.

Xe chuyển bánh đi nhanh như gió. Nó ngồi nhìn ra cửa. Mọi thứ cứ lướt qua mỗi lúc một nhanh. Nó thích cảm giác này. Nhanh và mạnh.

Không để ý rằng,người ngồi cạnh nó đang có mục đích là giết chết nó.

Lái xe vào một con đường đến vùng ngoại ô của phố. Nó cảm giác lạ lẫm nơi này.

-"Đây đâu phải là đường đi đến nghĩa trang."-Nó quay sang.

Nội nhếch nữa môi nhấn ga lái nhanh hơn. Nó bắt lấy tay bà trừng mắt.

-"Bà đang làm cái quái gì vậy hả?"

Nội hấc tay nó ra.

-"Tao sẽ không để cho người thừa kế có kết cục tốt đẹp đâu. Hạ thủ mày xong. Mọi thứ sẽ là của tao."

-"Bà điên rồi."-Nó nắm lấy tay lái bà định cua lại nhưng vô ích.

Sự chống cự của hai người làm xe đẩy vào con đường nguy hiểm của ngoại ô. Bóng tối bao vây lấy,không một bóng người. Họ đang đi trên đồi dốc cao. Nếu không cẩn thận. Rất dễ dàng rơi xuống vực.

Xe lạng lách hai bên. Nó và bà bên trong dành lấy tay lái. Tận đèn mờ dần.

-"Bà mau quay lại đi. Nếu không cả hai sẽ chết đấy."

Ba ngoan cố nhấn ga tăng lên.

-"Đừng có mơ. Nếu không giết được mày tao sẽ không quay lại đâu."

Nó hét lên. Nó không thể như thế này được.

-"Nếu ba muốn thì tôi có thể cho bà tất cả."

Chát.

Nội dính lên mặt nó một bạt tai làm nó bất lực yếu tay tranh dành tay lái với mình. Nhưng tay nó không hề buông ra.

-"Tao cóc cần. Như thế chẳng khác nào là mang ơn mày. Con nhỏ ngu xuẩn này. Mày chết đi."

Kít.

................................................................

Nhỏ đạp xe đến bờ biển. Không thấy một bóng người và cũng không thấy nhà hàng nào cả. Hay đến nhầm địa chỉ nhỉ? Nhưng mình nhớ là đúng như trong tin nhắn rồi mà.

Nhỏ đứng đấy xem điện thoại mà không biết rằng sau lưng mình xuất hiện nhiều bóng đen đi đến hùng hổ với những gậy,cây,sắt trên tay.

Nhỏ có cảm giác bất an quay sang. Bắt gặp mấy bọn hôm bữa. Nhỏ vừa mới bị đánh xong,không thể chống trả lại bọn này một mình được. Hội đồng bọn kia xông lên. Nhỏ bỏ chạy ra đường biển.

Xung quanh bây giờ chỉ là nước và nước. Không một ai,không ánh sáng,không ai bên cạnh. Nhỏ biết là mình sắp die vì bọn kia. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Một tên không kiên nhẫn tiến lên nắm lấy tóc nhỏ đấm mạnh vài phát vào mặt làm nhỏ không thấy gì trước mắt.

-"Dánh đánh đồng bọn tao như thế hả mày."

-"Hực."-Miệng hộc máu ra nhanh chóng.

Vài tên khác lại cầm gậy đến hội đồng đánh nhỏ tơi tả dưới nước. Nhỏ yếu ớt không thể dơ tay lên che đầu mình.

Cứ hai thằng nắm cổ áo nhỏ xốc ngược là vài thằng kia xông lên đánh.

-"Hạ nó nhanh rồi về Nguyễn Sâm lấy tiền."

-"Hay tha nó đi."-Một tên dường như kiệt sức.-"Mới 17 tuổi như thế này là đủ rồi. Không mất trí cũng liệt người."

Mọi người nhìn nhỏ rồi cũng thả nhỏ trôi theo sóng biển đi vào bờ lái xe moto đi.

.........…………………………………

Mình đang ở đâu thế này? Sao toàn là màu trắng. Nàng chạy dài theo con đường phía trước.

-"Có ai ở đó không?"-Nàng gọi lớn.

Có ai ở đó không?

Có ai ở đó không?

Đáp lại là tiếng vọng của nàng. Nàng rối bời gãi đầu bù xù. Tự nhiên ở xa xa xuất hiện hai đốm màu đen.

Nàng đi đến gần. Đốm đen càng lớn.

Một bên là.

Nàng thấy nhỏ ở bên trong. Nhỏ bị bọn du côn đánh bầm mặt mày,thân hình dưới biển. Nhỏ bị bọn nó nhận đầu xuống nước uống vài ngụm. Vài tên còn cầm gậy sắt và gậy bóng cháy đánh mạnh lên đầu. Tay nhỏ yếu ớt dơ lên nhưng vô ích. Một cánh tay nhỏ bé không thể làm được gì.

Nàng chạy đến nhưng dường như có một vạch cảng lại.

-"Phong...Phong."-Nàng hét lên. Mày bị làm sao thế kia? Mọi người đâu rồi? Sao không có ai đến cứu nhỏ. Nhỏ bất tỉnh nằm trôi theo sóng biển ở đấy.

Nàng hướng mắt qua bên đốm đen còn lại.

Nó và nội kế tranh giành tay lái ôtô trên con đường nguy hiểm ở một nơi ngoại ô của thành phố. Hiểm trở ở dưới là một vách cao lớn. Rơi xuống đó có thể sẽ không sống nổi.

Nó bị nội kế tát vài cái vào mặt. Nhưng nó mặc kệ cố gắng lui đầu xe lại.

Kít.

Hai người lao thẳng vào hàng rào cũ nát kia. Xe bay thẳng xuống vực.

Choang.

Hai bên cửa kính vỡ tung toé.

Ầm.

Xe nổ tung. Mọi thứ bị lửa thiêu đốt lao xuống vực thẳm.

Nàng cố gắng nhảy đến nhưng không thể nào đến được. Vớ lấy tay chụp lấy nhưng những vết thương trên người làm nàng khó chịu,đau nhứt.

-"Nhật. Đợi tao."



Chương 108: Nàng Mất Tích.

Chương 108: Nàng mất tích.

Nàng trong mơ màng luôn miệng gọi tên nó và nhỏ.

-"Không."-Nàng giật mình thức giấc.

Mùi thuốc của bệnh viện làm nàng khó chịu khịt mũi,trần nhà màu trắng đáp vào mắt. Nàng nhìn lên bình truyền nước. Rút cây kim ra nhanh chóng. Nàng vịn tường đi ra khỏi cổng bệnh viện.

Theo trực giác. Chắc chắn ác mộng ấy đang diễn ra. Không sai được điều gì. Nàng cực nhọc ngồi lên chiếc xe moto của nhỏ.

Lam Minh Nhật.

Nguyễn Minh Phong.

Hai tụi bây phải đợi tao đến. Chúng mình sinh ra là bạn của nhau. Tuyệt đối không được có mệnh hệ gì.

.......

-"Còn con nhỏ Hoàng Minh Thuỵ nữa đúng không?"-Nội nhỏ nhếch nữa miệng.-"Nếu sinh ra đã có nhau thì chết cũng có nhau. Thế mới là bạn chứ. Mau giết luôn con nhỏ đó đi."

.......

Anh cùng Hoàng Minh Long và Thái Mỹ Hoà đi vào phòng xem nàng như thế nào.

Vừa mở cánh cửa ra. Ba người trợn mắt không thấy nàng đâu. Chăn mền vùng ra bừa bộn. Bình truyền nước vẫn nguyên tư thế chảy dài nước xuống.

-"Thuỵ."-Anh hoảng loạn gọi tên.-"Em đâu rồi?"

-"Chị..."-Hoàng Minh Long nhìn xung quanh.

-"Chị Thuỵ đi đâu rồi hả anh?"-Thái Mỹ Hoà lo sợ hỏi.

-"Thuỵ."-Anh mở tung cửa đi khắp bệnh viện gọi tên nàng.-"Hoàng Minh Thuỵ."

Mọi người ở phòng Lam Minh Nhật nghe giọng của anh chạy ra.

-"Có chuyện gì vậy?"-Hắn nhốn nháo.

-"Hoàng Minh Thuỵ mất tích rồi."-Anh rối loạn.

-"Mới thấy đây cơ mà."-Cô tròn mắt.

-"KHÔNG LẼ..."-Em và cô nhớ lại việc ban nãy nhỏ và nó.-"Không xong rồi. Mau đi cứu bọn họ nhanh lên."

-"Phong."-Chàng nghe xong loạn lên chạy khắp nơi.

-"Nhật."-Hắn lái xe moto đi nhanh ra cổng.-"Mày đang ở đâu?"

...........................................

Nó ở trên xe với nội không vững bật ngửa ra. Xe lao thẳng xuống hàng rào cũ nát.

Chiếc oto bay giữa không trung.

Choang.

Hai bên cửa kính nát thành những mãnh vở vụng.

Ầm.

Xe nổ ngay lập tức. Nó nhào ra ngoài ở giữa từ từ rơi xuống.

Máu nó chảy dài,rơi từng giọt theo nó xuống vực thẳm.

Nó nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Hai ngôi sao khẽ sáng lấp lánh nhấp nháy.

Ba mẹ.

Chị.

Chú,thím và Hoàng.

Hoàng Minh Quân.

Nguyễn Minh Phong.

Hoàng Minh Thuỵ.

Mọi người ơi.

Tôi đang ở đâu đây?

Hoàng Minh Quân. Cậu mau đến đây cứu tớ với. Tớ đau quá. Tớ cần cậu. Tớ không thể chết. Tớ còn chưa nói lời yêu cậu mà. Làm ơn mau đến đây. Có nghe tớ nói không.

....

-"Nhật."-Hắn lái xe nhanh chóng. Có cảm giác như nó đang réo riết hắn đến thật nhanh.-"Đợi anh."

Vèo...

...........

Nhỏ uống no nước ở biển. Mơ màng trôi dạt dào. Mình đau quá. Mà khoan đã. Nơi này...là nơi nào?

Nhỏ mang mán rất quen thuộc. Có những dấu chân của hai người. Tiếng cười của hai người. Có một hạnh phúc của hai người. Nhưng nhỏ không nhớ đó là của ai.

Mình...là ai?

............

Vèo....vèo.

Nàng lái nhanh với chiếc moto trên đường biển. Nàng cố nhìn thật kĩ bóng hình nhỏ. Không thấy. Rõ ràng là mình thấy ở đây mà. Là nơi này mà.

-"Nguyễn Minh Phong."-Nàng hét lên.-"Nguyễn Minh Phong."

Vèo...

Nàng chạy lên phía trước. Nếu nàng đến nơi của nó mà không thấy thì giấc mơ đấy là mộng ác mộng. Nhưng sao trong thân tâm nàng đó là sự thật.

Nàng đi trên con đường mà chính mắt nàng đã thấy nó bên trong cơn ác mộng đấy. Tại nơi này.

-"Lam Minh Nhật."-Nàng gọi nó.

Lam Minh Nhật.

Lam Minh Nhật.

Lại là tiếng vọng giống như trong giấc mơ.

Mày đang ở đâu? Làm ơn lên tiếng cho tao biết mày vẫn ổn đi Nhật,Phong.

Tin...tin...tin..

Tiếng điện thoại trong cốp xe vang lên. Nàng đi chậm lại lắng nghe. Biết đâu đó là điện thoại của nó và nhỏ bảo mình mau về. Nàng thò tay vào trong. Vừa lái vừa có gắng lấy điện thoại.

Bọn ở sau đuổi theo nàng bắt được cơ hội. Vì nàng đi quá nhanh. Bọn nó không thể đuổi kịp nên phải dùng cách này.

Rầm.

Tông thẳng vào đuôi xe làm nàng đưa bánh trước lên.

Ầm.

Đoàng.

Không những tông. Bọn nó cầm súng bắn thẳng vào vai làm nàng mất thăng bằng cà mình với đường song song.

Rắc.

Xương cốt va chạm hàng rào quá mạnh đến nỗi những thanh sắt cũ kia đâm vào nàng bay xuống vực.

-"AAAAA..."-Nàng hét lên.



Chương 109: Đặt Niềm Tin Vào Ba Tụi Hắn - Dang Hai Tay Chào Đón Cô.

Chương 109: Đặt niềm tin vào ba tụi hắn - Dang hai tay chào đón cô.

Hoàng Minh Quân lái xe đến đoạn đường mà nàng trước khi đi đã nhắn tin lại cho mình. Vắng vẻ không một bóng người. Và nguy hiểm hơn là bóng tối cùng vực thẩm cao kia. Bên dứoi toàn là cây và nước. Người may mắn lắm thì rơi xuống nước trôi đi,người không may thì tan xương nát thịt có rồi.

-"Lam Minh Nhật. Em đang ở đâu?"-Hắn hét lên.

Đáp lại chỉ là tiếng vọng.

Anh lái xe đến ngay sau đó. Cùng hắn đi bộ trên con đường mòn kia. Rất có thể nàng và nó đã ở đây. Cảm giác của hai người cứ mách bảo hai người bọn họ cố gắng tìm thêm chút nữa.

Anh quay nghiêng ngả nhìn. Không thấy một bóng người nữa là. Không biết Hoàng Minh Thuỵ phắn đi đâu rồi. Quay quanh với những làn gió mạnh ù ù kia. Anh có cảm giác thứ gì đó nằm sau lưng mình.

Xe moto của nhỏ nằm đó. Anh chạy đến. Không thấy bóng nàng đâu. Xe hỏng hết nằm cà xuống đường. Anh bàng hoàng hơn. Gọi lớn tên nàng.

-"Thuỵ...mau ra đây cho anh."

Bất ngờ,một cánh tay đầy máu me đưa lên ở ngõ hẽm của vách. Chỉ cần đụng nhẹ là người ấy sẽ rơi xuống vực ngay lập tức. Sức chống chọi với những cơn gió mạnh ù tai kia,với hàng ngàn cây sắt đâm vào,cả vết đạn trên vai.

-"C...ứ...u em."-Nàng nghe giọng anh mừng rỡ.

Anh chạy đến thấy không những mặt mà toàn thân nàng toàn là máu và vết cắt. Anh hoảng hốt bế nàng lên trên tay,mắt đỏ hoe mếu máo.

-"Thuỵ...em bị làm sao thế này? Là ai đã làm em ra nông nổi này chứ."

Nàng hộc máu ra nhanh chóng. Hơi thở yếu dần,bộ đồ của bệnh nhân được máu nàng tô đậm. Khuôn mặt kiều mỹ ấy tan biến với những dòng máu chảy dài thay nước mắt.

-"Để anh đưa em đến bệnh viện. Có anh ở đây rồi. Em sẽ không sao cả. Nếu em bỏ anh thì mãi mãi anh sẽ không tha thứ cho em đâu."-Anh ôm nàng chạy đến xe.-"Quân..."

Hắn thấy anh bế nàng trên tay. Không hết nổi hoảng hốt với tình trạng khá nguy hiểm của nàng. Hắn lái xe để anh ôm nàng ở sau phóng ào ào về bệnh viện. Trên con đường cao tốc của thành phố,hắn lượn lách qua mọi người.

-"Thuỵ sẽ ổn thôi."-Hắn tự nhủ với anh.

-"Ừm."-Anh ôm chặt nàng ở trong lòng.-"Sẽ ổn thôi mà"

………………………………………………

Chàng lái xe đến bờ biển. Mở cửa ra chạy dài trên con đường xa xa kia.

Nguyễn Minh Phong. Em đang ở đâu? Mau chạy ra đây đi. Em ổn chứ? Anh thì không ổn chút nào đâu?

-"Phong ơi..."-Chàng hét lên.

Dào...dạt...dào...dạt.

Sóng biển mạnh mẽ cuốn một thân hình bé bỏng trôi lơ lửng trên mặt nước. Chàng cau mày thấy bóng dáng quen thuộc với bộ đồng phục học sinh đấy. Là nhỏ.

Chàng chạy dứoi nước đến bên nhỏ. Bắt gặp người con gái yếu ớt với máu me và thương tích mắt nhắm lại không nhúc nhích làm chàng sợ hãi bồng xốc nhỏ lên.

-"Phong....không sao cả. Có Bảo ở đây rồi."-Chàng bế nhỏ đi vào bờ.

Máu ở người nhỏ vẫn đang chảy. Hoà nguyện vào nước. Khuyếch tán với nước biển nhuộm luôn áo sơ mi màu trắng của chàng thành màu đỏ chói.

-"Em ngốc quá Nguyễn Minh Phong à. Đừng làm anh phải hối hận được không?"

........................................................

Mọi người ngồi ở bệnh viện chắp tay đi qua đi lại đặt niềm tin vào ba tụi hắn mau mau mang ba tụi nó trở về nguyên vẹn. Đừng có chuyện gì xảy ra với ba tụi nó.

-"Ba anh ấy trở về kìa."-Em nói làm mọi ánh mắt hướng về ba tụi hắn.-"Nhưng sao chỉ có hai người."

Không còn nhiều thời gian. Mọi người trước hết phải cứu lấy nhỏ và nàng.

Ca phẫu thuật cho hai người tiến hành ngay lập tức. Máu mất quá nhiều.

Nhỏ bị đánh trọng thương đến bầm thân,vỡ mạch ở da và tổn thương đến não. Có thể sẽ mất trí nhớ mãi mãi.

Nàng hôn mê với viên đạn và hàng ngàng thanh sắt đâm vào cùng đôi chân cà xuống đường trầy xướt mạnh gây tổn thương đến chân.

Thái Mỹ Hoà bên ngoài ôm lấy Hoàng Minh Long khóc nấc lên. Chị Thuỵ sao lại ra nông nổi như thế cơ chứ. Chị đừng xảy ra chuyện gì được không? Em rất sợ...rất rất sợ chị sẽ ra đi. Cả chị Phong của em nữa.

Hoàng Minh Long thuận thế ôm lại Thái Mỹ Hoà run run. Chị còn phải mở mắt nghe em nói xin lỗi chị chứ.

-"Anh Long...chị Thuỵ và chị Phong sẽ không sao chứ?"-Thái Mỹ Hoà sợ hãi.

-"Ừ...ừ..."-Hoàng Minh Long ôm chặt Thái Mỹ Hoà gật đầu.-"Chị ấy sẽ không sao?"

Tôi sẽ không tha những người đã làm chị tôi như thế này. Hoàng Minh Long nghiến răng kiềm nén.

Ba mẹ nàng đến nhà thờ thầm nguyện cho nàng mau mau tỉnh lại. Con bé ấy thật sự rất tội nghiệp. Cầu mong chúa hãy giữ nó bên chúng con. Nó không thể biến mất nhanh như vậy được.

Anh nắm chặt tay thành quyền,mặt lạnh băng đứng ngoài cửa mong chờ kết quả.

[Mau đối xử với hai người kia như hai người ấy đã đối xử với Hoàng Minh Thuỵ.]

Anh nhắn tin cho thuộc hạ mau mau khử chết hai tên súc sinh đấy.

Lập tức hai người kia bị lôi đến con đường mà Hoàng Minh Thuỵ gặp tai nạn. Họ bị trói mà lôi đi như súc vật,bắn ngay vai và hàng vạn thanh sắt bay vào người bọn họ. Và cuối cùng là vứt xác rơi xuống vực.

Cô đứng ở đấy không chịu được nổi đau khóc thét lên. Mọi thứ mau trở lại ban đầu được không?!

Cô lê thê nặng nề ra lang cang khóc một mình. Cô không muốn gã nhìn thấy bản mặt này.

Chị ơi,đừng xa em. Chị ổn mà đúng không? Hai con người đó đúng là không còn tính người. Chị mình sẽ ra sao đây? Tổn thương quá nhiều.

-"Hức...hức....em còn chưa nói gì với chị. Chưa cùng nhau yêu thương nhau mà."-Cô tự kỉ.

Gã đứng sau lang cang nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của cô. Gã thắt lại. Thái Mỹ Tuyền,anh xin lỗi. Gã cảm thấy những giọt nước mắt của Thái Mỹ Tuyền không làm tim mình đau như Lam Minh Nhật. Nhưng đủ để rung động. Có lẽ mình nên đến bên cô ấy.

Nên yêu một người yêu mình. Như vậy sẽ tốt.

Anh dao động rồi Tuyền à. Anh sẽ đến bên em ngay lúc nay. Người con gái tốt nhất xuất hiện trong cuộc đời anh.

Trịnh Gia Khôi đến nhẹ nhàng ôm lấy Thái Mỹ Tuyền sau lưng.

-"Đừng khóc nữa. Anh đau."


Chương 110: Anh Yêu Em Rất Nhiều - Đừng Làm Anh Sợ - Lam Minh Nhật Đang Ở Đâu?

Chương 110: Anh yêu em rất nhiều - Đừng làm anh sợ - Lam Minh Nhật đang ở đâu?

Thái Mỹ Tuyền bất ngờ ngừng khóc. Anh ấy đã chấp nhận mình sao? Anh ấy đau khi thấy mình khóc sao? Có thật không?

Gã xiết đôi tay lại. Thở nhẹ nhàng vào tai cô.

-"Mình yêu nhau đi."

...........…………………..................

Ca phẫu thuật thành công. Nhưng việc tỉnh lại là rất lâu. Cũng có thể là ngủ suốt đời,cũng có thể là người thực vật,cũng có thể là ra đi bất kì lúc nào họ "muốn".

Chàng ngồi trong phòng nhỏ chảy hai hàng nước mắt. Ai nói con trai không được khóc. Đập hênh răng nó cho tao. Chàng nắm lấy tay nhỏ.

{Cũng có thể con bé sẽ không bao giờ hồi phục. Phần não tổn thương quá nặng. Nếu tỉnh lại,mất trí nhớ là điều kì tích lắm rồi.}

Lời bác sĩ vang lại. Chàng cảm thấy rất đau ở tim. Mọi việc muộn mất rồi. Muộn mất rồi. Chàng đã không nói lời yêu nhỏ được. Bây giờ chàng phải làm thế nào đây? Giá như cái ngày nhỏ nói yêu mình. Thì mình phải chạy đến ôm lấy nhỏ và nói yêu nhỏ chứ.

Vì mình quá hèn nhát nên cái gì cũng muộn màng mới hối hận. Thật đáng khinh thường cho thằng con trai như Trịnh Gia Bảo đây?

Chàng nắm lấy tay nhỏ khóc lên.

-"Anh yêu em rất nhiều. Nguyễn Minh Phong của anh. Em đừng bỏ anh."

....................................................

Anh điên loạn ngồi trong phòng cười dại khờ.

{Phẫu thuật thành công là quá tốt rồi. Sẽ rất khó mà để hồi phục. Một năm,nếu một năm cháu ấy không tỉnh thì trở thành người thực vật là kết quả của sự kì tích. Trong vòng một năm. Nếu con bé tỉnh lại được thì đó là kì tích. Nhưng toàn thân đã bị liệt. Đi xe lăn và điều trị sẽ khỏi. Hay cầu nguyện.}

-"Em nghe tên bác sĩ nói mấy câu vớ cmn vẩn như phân chó mới ị không? Nó dám nói em bị liệt phải đi xe lăn và tập điều trị. Má nó,như thế thì anh không kiên nhẫn đợi em bước đi trên lễ đường với anh được đâu. Em thấy buồn cười với mấy tên bác sĩ chỉ biết ăn tiền vậy không?! Em là vợ anh mà. Em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu em nhỉ?! Vợ nhỉ?!"

Tim anh đau khi nhìn thấy những vết thương trên người nàng. Người con gái trước mặt mình đã rất đau lắm. Anh xin lỗi vì đã đến trễ.

........................................................

Hắn đứng ở giữa dựa lưng vào tường nghĩ đến nó. Hoàng Minh Thuỵ và Nguyễn Minh Phong đã tìm được rồi. Vậy còn Lam Minh Nhật đang ở đâu? Em rốt cuộc là trốn ở nơi nào rồi hả? Anh rất nhớ em

Full | Next trang 12
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.