Đọc truyện
Chương V



CHƯƠNG 5
“Buông ra…để cho tôi chết…để cho tôi chết…” Lê đẩy người phụ nữ lục tuần có vóc dáng mập mạp, khuôn mặt phúc hậu ra khỏi mình.
“Cô bình tĩnh lại đi…việc gì phải chết, cô còn trẻ, còn có tương lai…bình tĩnh đi…” Người phụ nữ đỡ Lê nên bị thương nhẹ ở cánh tay, nhưng bà vẫn mặc kệ, chạy tới ôm chầm lấy Lê.
“Tương lai? Tôi làm gì còn tương lai…hãy để cho tôi chết, trên đời này không còn ai cần tôi nữa…” Lê đẫm nước mắt thốt lên.
Bốp!
Người phụ nữ bỗng giang tay tát thẳng vào mặt cô.
“Cô tỉnh lại chưa?” Bà giận dữ “Nếu chưa tỉnh thì để tôi đánh cho cô tỉnh…cô tưởng cô chết là chấm dứt sao? Điều đó chỉ chứng tỏ cô là một kẻ hèn nhát thôi!”
Lê sững sờ ôm mặt. Tỉnh? Cô đã tỉnh lại chưa? Cuộc đời của cô nếu được “say” thì tốt quá, chỉ tiếc cô luôn tình táo, luôn biết bản thân mình, số phận mình khốn nạn như thế nào.
“Tôi rất tỉnh…tôi không muốn sống nữa…xin bà đừng ngăn cản tôi!” Lê hờ hững nói.
“Cô…thật không còn điều gì để nói với cô…đi theo tôi, mau lên…” Người phụ nữ tức tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, bà kéo mạnh tay cô, cô cố vùng vẫy nhưng sức vóc của một người hai ngày không ăn uống gì chẳng có gì đáng kể…kiệt sức, cô bỗng ngất đi!
Khi tỉnh lại, Lê thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ nhắn nhưng sang trọng và khá ấm cúng ,sạch sẽ, cô ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh.
“Tỉnh rồi à…haizzz! Ông bác sĩ của nhà này nói cô bị kiệt sức mà ngất đi. Hình như cô đã không ăn uống gì mấy ngày có đúng không?” Người phụ nữ ban nãy cứu Lê bước tới, trên tay bà là một bát cháo thơm phức “Ăn đi…”
Lê cúi đầu nhận lấy. Bát cháo ngao rất thơm, rất giống mùi vị mẹ cô trước đây thường nấu cho cô. Lê vừa ăn vừa lặng lẽ khóc.
“Trời đánh còn đánh miếng ăn, làm sao phải vừa ăn vừa hành hạ mình như thế!” Người phụ nữ hiền lành nói “Làm gì có ai bắt nạt cô chứ…”
“Cô còn trẻ mà đã muốn kết thúc sự sống của mình sao? Cô không nghĩ tới những cảm nhận của người yêu thương, quan tâm tới cô sao?”
“Tôi…tôi…trên đời này tôi chẳng còn ai thân thích…tôi…” Lê lại khóc.
Người phụ nữ thở dài. Bà nhìn cô thương xót “Cô không còn cha mẹ? Không còn người thân sao?”
“Tôi…tôi chỉ còn một đứa con trai…nhưng nó…tôi không được gặp nó nữa…sau này nó cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi!”
Người phụ nữ trầm ngâm một lát rồi nói “Trước đây tôi cũng từng muốn chết. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, chồng tôi lại mang số tiền nửa đời tôi tích góp được để đi nuôi gái…con trai tôi thì nghiện…” bà nhớ lại tình cảnh tang thương năm ấy, đôi mắt rơm rớm nước “Tôi rất muốn chết vì biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa…tôi nằm một chỗ, không ăn không uống…thế rồi bỗng dưng cơn đau trong bụng thuyên giảm, tôi không còn cảm giác đau như chết đi sống lại nữa. Tôi chợt hiểu ra, chắc hẳn ông trời còn chưa cho tôi đi… Giống như hôm nay cô muốn chết nhưng tôi lại ngăn cản cô vậy, mệnh của một con người có lẽ còn chưa đứt!”
“Vậy…bệnh của bác cứ thế là khỏi sao?” Lê bỗng cảm thấy tò mò. Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, ấy vậy mà trước đây cuộc sống từng trải qua khổ đau như vậy sao?
“Thuở ấy tôi cũng không có tiền, may mắn gặp được một ông lang trung, ông ấy cắt cho tôi một ít thuốc lá. Tôi cứ thế uống được nửa năm thì khỏi bệnh… Ông trời còn chưa tuyệt đường sống của tôi đâu!” Bà mỉm cười.
“Thế nào cô gái, cô thấy con người ta dù có tuyệt vọng đến đâu cũng ko nên tìm đến cái chết phải không? Tôi chưa biết nỗi tuyệt vọng của cô nó nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng nếu cô kể ra được…chắc hẳn sẽ nhẹ long hơn!”
“Cháu…cháu…” Lê cúi đầu, không hiểu tại sao cô cảm thấy người phụ nữ này thật đáng tin, thật lương thiện, khiến cho cô muốn trút hết tâm sự trong lòng. Lần đầu tiên Lê kể với người khác về cuộc đời bất hạnh của mình.
Vừa kể Lê vừa khóc…không phải là khóc nữa mà là nức nở như một đứa trẻ, cô ngã vào lòng người đàn bà xa lạ mà trút hết những giọt nước mắt mấy tháng nay cô tích tụ. Thì ra có thể kể, có thể chia sẻ những cảm xúc trong lòng mình lại dễ chịu như vậy…
Nghe Lê kể xong, người phụ nữ chấm chấm những giọt nước mắt xót xa, vuốt tóc cô “Cô gái trẻ…cô thật đáng thương. Đám người kia…khốn nạn!”
Lê cúi gằm mặt
“Tôi là Loan. Cô cứ gọi tôi là bác Loan. Đây là nhà con trai tôi…” Bà Loan mỉm cười.
“Cháu tưởng con trai bác…” Lê ấp úng.
“Con người có lúc sẽ vấp ngã, sẽ thất bại, sẽ tuyệt vọng…nhưng không phải vì thế mà không thể đứng lên!” Bà Loan nghiêm túc nói “Con trai tôi cũng vậy, nó là đứa trẻ ngã rồi sẽ biết đứng lên!”
“Bây giờ cô định thế nào? Tôi không nói đến vấn đề muốn tìm cái chết nhé…nếu không chết, cô có dự định gì cho tương lai không?”
“Cháu…không biết nữa! Cháu là một đứa không thân thích, không chỗ dựa, không bằng cấp, không tiền bạc…cháu chẳng biết vực dậy như thế nào!”
“Cô ko muốn trả thù những kẻ đã phá nát đời cô hay sao?”
“Cháu có thể sao?” Lê chua chát nói “Trả thù, đến nằm mơ cháu cũng hy vọng có thể làm như vậy…nhưng cháu dựa vào đâu để có thể trả thù bọn họ?”
“Dựa vào chính mình. Năm xưa tôi không tiền bạc…trên người mang bệnh…chồng bỏ đi, con trai thì sa vào con đường nghiện ngập…nhưng rồi tôi cũng sống lại một lần nữa! Con người nếu không sống dựa vào sự hy vọng thì có thể sống dựa vào nỗi hận thù” Bà Loan xa xăm nghĩ lại. Năm xưa, bà cũng như cô gái này, cũng tuyệt vọng, cũng ko biết phải bấu víu vào đâu. Khi đó, bà đã nghĩ tới nỗi hận thù, hận thù với người chồng bội bạc, khi bà mang bệnh thì mang hết số tiền nửa đời bà vất vả đi nuôi một đứa nhân tình bằng tuổi con gái lão, bỏ mặc bà sống dở chết dở, bỏ mặc con trai bà mới 16 tuổi với những liều heroin phá nát cuộc đời nó. Bà như nhìn thấy hình ảnh của bà trong cô gái này, một cô gái đáng thương đang sống trong những năm tháng tăm tối, tuyệt vọng nhất của cuộc đời.
“Sống dựa vào nỗi hận thù?” Lê thẫn thờ nhắc lại. Phải, nếu không thể sống dựa vào tình yêu, niềm tin với một ai đó, cô phải sống dựa vào nỗi hận thù, nỗi hận thù sâu như biển của cô. Cô chết đi chỉ làm cho những kẻ vùi dập cuộc đời cô càng an nhàn, càng sung sướng, thậm chí cười nhạo mà thôi. Cô phải mạnh mẽ, phải tàn độc hơn bọn chúng…phải tìm mọi cách dẫm nát bọn chúng dưới chân mình…
“Trước mắt cô phải tìm một công việc nuôi sống chính mình đã…” Bà Loan nhận ra trong ánh mắt Lê đã có những tia sang vụt qua, ít ra, dù không phải một lí do hoàn hảo, nhưng cô đã gạt bỏ ý nghĩ muốn chết trong đầu “Gia đình tôi cũng đang thiếu một bảo mẫu…cô từng có con, vậy đến nhận công việc chăm đứa trẻ 4 tuổi chắc hẳn không khó khăn lắm phải không?”
“Cảm ơn bác đã cứu cháu…đã để cháu có thêm hy vọng sống…ân nghĩa này cả đời cháu không biết làm sao để trả lại cho bác!”
“Tôi cứu cô không phải để nhận báo đáp. Tôi chỉ muốn con người ta biết quý trọng bản thân mình…” Bà Loan mỉm cười bước vào nhà.
Lê nhận lời bà Loan trở thành bảo mẫu của cháu nội bà ta, cô cảm thấy đó là một công việc phù hợp với hiểu biết của bản thân, cũng như không có quá nhiều va chạm phức tạp, cạm bẫy nhơ nhớp như làm tiếp viên quán bia.
Cô nói với bà phải trở về phòng trọ trả nhà và thu xếp đồ đạc mới tới nhận việc được.
Thẫn thờ tới nửa đường, cô chợt nhận ra chiếc Mercedes E250 màu trắng quen thuộc đang đỗ bên đường…còn hình như kia là gã…Huỳnh “trọc”, gã đang đứng nơi cửa trước nói gì đó…
Lê vội chạy tới núp sau một bốt điện gần đó. Trong lòng cô hoang mang, vì sao Huỳnh “trọc” lại có quan hệ với Hoàng? Hoặc không phải Hoàng, là Diễm…cô cũng chưa nhận ra người trong xe là ai.
“Tôi đã làm đúng như cô bảo…nhưng bây giờ cô ta đã bỏ đi đâu đó rồi…”
“Khốn kiếp, tôi đã đưa cho anh bao nhiêu tiền mà kiểm soát một con đàn bà thất bại anh cũng không làm nổi…anh Huỳnh, anh hay nổ với tôi anh là người làm được việc như thế nào…”
“Cô Diễm, không phải là tôi không muốn làm theo kế hoạch. Tôi đã cho bà Hồng tới đưa tiền nói muốn cô ta làm vợ bé của tôi…lẽ ra một con đàn bà tuyệt vọng sẽ nhanh chóng ngã vào, không ngờ cô ta lại bỏ đi mất. Nhưng cô yên tâm, tôi đã cho người đến kiểm tra, đồ đạc của cô ta vẫn còn nguyên, chắc chắn chỉ bỏ đi đâu đó thôi…”
“Nếu cô ta tuyệt vọng mà tự sát thì sao? Anh có gánh nổi trách nhiệm không? Tôi không muốn con đàn bà đó chết, tôi muốn nó sống không bằng chết…” Diễm lạnh lung “Đây là 5000$, cầm lấy…liệu mà làm việc cho cẩn thận!” cổ tay trắng nõn của Diễm thò qua ô cửa kính ô tô, sau đó chiếc xe phóng vụt đi.
Huỳnh “trọc” lầm bầm chửi “Mẹ kiếp, tưởng mình bà hoàng sao…chẳng qua mày có tiền thôi…” nói rồi gã nhổ một bãi nước bọt, vít ga chiếc Sh màu đen rời khỏi đó.
Thư Lê lấy tay ôm ngực, cô cảm thấy khó thở.
“Sống không bằng chết?” Diễm nói muốn cô sống không bằng chết?
Cô đã làm gì đắc tội với cô ta? Không những cướp chồng, cướp con, đẩy Lê vào con đường tuyệt vọng, ra đi với hai bàn tay trắng. Cô ta còn thuê người đến làm nhục Lê, đẩy Lê vào một cuộc sống “sống không bằng chết”…
Cô tự hỏi, cô đã làm gì sai? Thậm chí giữa bọn họ còn chưa từng cãi vã, chưa từng một lần xô xát với nhau. Thậm chí thời phổ thông, khi Lê còn là một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu, còn Diễm chỉ là một con bé xấu xí, gia cảnh nghe nói rất nghèo…cô vẫn bao bọc, đối xử tốt với cô ta.
Vậy lí do vì sao cô ta lại phải đuổi cùng giết tận cô như vậy?
Bàn tay Thư Lê nắm chặt tới rướm máu…được, nếu đã không còn chút thương xót nào với nhau, cô sẽ sống bằng thù hận, cô sẽ cho họ - những con người đã đẩy cô vào con đường “sống ko bằng chết” này nhận được trái đắng. Cô thề với trời, mình sẽ dẫm bọn chúng xuống bùn!
Chương Vi



CHAP 6
Đêm hôm ấy, Thư Lê trốn về phòng trọ mang theo một ít tiền, HAI chỉ vàng của hồi môn còn sót lại của cô cùng giấy tờ tùy thân rồi lén lút rời đi. Cô không thể để Huỳnh “trọc” bắt được, hạng người như hắn khi đã nhận tiền của Diễm thì không biết hắn sẽ làm gì, sẽ giở thủ đoạn ti bỉ như thế nào.
Kính coong!
Lê đứng trước căn biệt thự đẹp lộng lẫy của bà Loan nhấn chuông. Cô không còn một tia hy vọng sống, nhưng nay đã có người giang tay ra giúp đỡ cô, ít ra cô vẫn còn cơ hội tiếp tục tồn tại. Phải tồn tại mới có cơ hội trả thù!
Một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi lững thững bước ra mở cửa. Đó là một người đàn ông có nét đẹp phong trần, đôi mắt hơi nhíu lại nhưng sắc bén vô cùng, chiếc mũi cao khiến cho khuôn mặt trở nên quý phải, đôi môi hơi nhếch lên ngạo mạn, khuôn hàm rắn chắc thể hiện nét nam tính đầy quyến rũ. Anh ta là mẫu đàn ông khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải mặt đỏ tim đập khi bị đôi mắt sắc bén ấy nhìn vào, một vẻ đẹp thành đạt, bình ổn, an toàn… Lê thầm nghĩ. Nhưng cô không nằm trong số những cô gái bối rối kia, trái tim cô đã lãnh cảm rồi.
“Cô tìm ai?” Giọng nói của hắn hơi khàn khàn và trầm ấm, một chất giọng đầy mê hoặc, đầy nam tính và nguy hiểm.
“Tôi tới tìm bà Loan, tôi là bảo mẫu mới được tuyển!” Cô bình tĩnh nói. Từ sau khi xác định mục tiêu để mình “sống lại”, Thư Lê cảm thấy mình nên bỏ đi tất cả những gì hèn nhát, yếu ớt, thẹn thùng. Muốn trả thù, cô phải mạnh mẽ. Muốn trả thù, cô phải độc ác.
Hắn ta nheo mắt nhìn cô đánh giá, sau đó hờ hững mở cửa “Tôi có nghe mẹ tôi nói qua, cô vào đi!”
Lê ngồi trong phòng khác, khuôn mặt hơi cúi xuống, tuy bề ngoài cô tỏ ra hơi thẹn thùng khi bị ánh mắt người kia nhìn chằm chằm, nhưng trong lòng cô vô cùng bình tĩnh. Muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải bình tĩnh.
Người đàn ông có ánh mắt sắc như dao nhìn cô…vô cùng chăm chú, vô cùng dò xét.
“Lê đến rồi à cháu…” Tiếng bà Loan vui vẻ.
“Cháu đến nhận việc, thưa bác!” Lê mỉm cười.
“Kìa Dũng, sao nhìn con bé như là hỏi cung thế?” Bà Loan nửa bông đùa “Giới thiệu với cháu, đây là Trần Dũng, con trai bác, bố của bé Bảo Nam. Còn đây là cô Thư Lê, cháu của bà bạn mẹ, cô ấy tới nhận việc bảo mẫu của Bảo Nam!”
“Cô có con chưa?” Dũng lạnh lung.
“Tôi…có rồi ạ!”
“Vậy chắc hẳn cô biết chăm trẻ con, biết làm vui lòng nó?”
“Vâng…tôi nghĩ mình có thể. À không, chắc chắn rồi ạ…”
“Được, cô hãy làm thử một tuần. Nếu Bảo Nam thích cô thì tôi cho phép cô nhận việc, còn nếu không…” Dũng rút mấy tờ năm tram ngàn màu xanh đặt lên bàn “Cầm số tiền này và rời khỏi đây, coi như là công sức cô đã làm một tuần đấy!”
Nói rồi hắn lạnh lung bỏ đi.
Lê nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh ta, sau đó quay sang nhìn bà Loan.
Bà Loan cười cười “Nó ấy mà…luôn lạnh lung như vậy. Đó là tính chất công việc của nó. Thực ra Dũng ko phải thử thách của cháu, Bảo mới là thử thách cơ…”
Sau này Lê mới hiểu vì sao một thằng nhỏ bốn tuổi lại là thử thách của cô!
“Cô là ai?”
“Cháu cần mẹ…cháu muốn mẹ…”
Thằng bé ngằn ngặt khóc.
Lê tìm mọi cách lấy lòng thằng nhóc, để thằng nhóc chấp nhận cô, cô cần công việc này để sinh tồn, để có bước đệm trả thù…
“Không ăn…” Thằng nhóc lấy chân đạp đổ bát cơm, sau đó bướng bỉnh nhìn Lê đầy thách thức. Thằng nhóc rất xinh…chỉ là nó luôn bài xích mọi sự tiếp cận của người khác, trừ bà nội và bố nó. Nghe bà Loan kể, trước đây Trần Dũng có hai đứa con sinh đôi, Bảo và em trai nó. Chỉ vì một lần lơ đãng, hắn làm lạc mất đứa nhỏ kia, sau đó đứa nhỏ bị tai nạn giao thông…
Vợ Trần Dũng vì lý do này nên bỏ sang nước ngoài, ly thân với hắn!
Bảo trở nên khó ưa, khó bảo, khó tiếp cận…
Trần Dũng trở nên lạnh lùng, khép mình!
Gia đình nào cũng vậy, có thể bên ngoài thực hào nhoáng khiến người khác ghen tị…nhưng thực chất nó chỉ là vẻ bề ngoài. Gia đình Trần Dũng cũng vậy…gia đình Thư Lê cũng vậy…bên trong sâu thẳm ai cũng có những nỗi đau, những khổ tâm sâu sắc.
Thư Lê hết sức chiều chuộng Bảo , nhưng càng chiều chuộng nó càng tai quái, khó ưa. Tức giận, cô quát nó “Một đứa tẻ bốn tuổi mà đã ngỗ ngược như vậy, sau này lớn lên thì sẽ như thế nào?”
Thằng nhóc tròn mắt nhìn cô, có lẽ trong ấn tượng của nó, lần đầu tiên có một “người làm” lại dám to tiếng với cậu chủ.
“Cô to gan…dám quát Bảo à?”
Một thằng nhóc bốn tuổi dám nói với người lớn như vậy, aizzz, nếu là con trai cô, cô đã cho nó một trận, nhưng đây cũng không phải là con trai cô.
“Cô không những quát, cháu hư cô còn đánh vào mông cháu…bà nội cháu, bố cháu không dạy cháu thì để cô dạy!”
Cô phùng mang trợn má đe dọa nó.
Hứ, thằng nhóc vênh mặt lên. Cái chân ngắn tũn tụt xuống khỏi ghế, bước tới…đá bộp một cái vào ống đồng Thư Lê.
Cô đau tới nhe răng, ôm chân thét lên, còn thằng nhóc tinh quái khá hài lòng, khoanh tay đứng nhìn.
Không được, không thể chiều cái thằng nhóc mất dậy này được. Nhìn nó, cô lại nhớ tới bé Lương…nếu nó cũng được chiều như thế này thì…
Cô kéo Bảo lên đùi, tụt quần nó xuống tét mấy cái…bốp…bốp…bốp…mông thằng bé đỏ ửng lên, nó bắt đầu gào khóc.
“Oa oa oa…bố ơi…bà nội ơi…cô ta đánh con..”
“Oa oa oa…mẹ ơi cứu con…”
Sau khi đánh tởi đỏ ửng cái mông trắng nõn của thằng nhóc, Lê thả nó xuống đất. Nó bắt đầu ngồi tại chỗ ăn vạ.
“Cô làm gì con trai tôi vậy?” Trần Dũng xuất hiện ở cửa.
“Bố…cô ta đánh con!” Bảo uất ức lao vào long bố nó.
“Cô dám đánh con trai tôi?”
Thư Lê hơi sững sờ, cô cúi đầu ngẫm nghĩ rồi bình tĩnh trả lời “Anh cho tôi biết anh cần một bảo mẫu chăm sóc con trai hay cần một con hầu để theo hầu những trò quái đản của nó? Trẻ con phải được nuôi dạy tử tế, ít nhất phải biết kính trọng người lớn tuổi, ăn nói lễ phép… anh và bác Loan đã quá chiều thằng nhóc, để nó trở thành một đứa trẻ tồi! Cứ như vậy sẽ hình thành nhân cách khinh thường người khác, tạo cho nó thói quen xấu, lớn lên rồi sẽ như thế nào?”
Cô dung ánh mắt trong suốt nhìn hắn, hắn lạnh nhạt “Rời khỏi nhà tôi, cút!”
Lê hậm hực.
Bố con nhà này, cả bố lẫn con, đúng là không lệch đi đâu được, một đôi hổ phụ sinh hổ tử, đều quái thai như nhau.
Nặng nề kéo chiếc túi hành lý ra phòng khách thì gặp bác Loan, bác sửng sốt “Lê, cháu đi đâu vậy?”
“Con đã đuổi việc cô ta, cô ta dám đánh Bảo !” Trần Dũng một tay bế con, hờ hững nói.
“Kìa Dũng, đây là cháu của bạn mẹ…”
“Con cần một bảo mẫu biết yêu thương Bảo Nam…không cần một người phụ nữ quá phận!”
Thư Lê trừng mắt nhìn anh ta.
“Quá phận? Thôi được rồi, cứ giữ cái thằng con trai tính cách quái đản đó mà nuôi lớn lên, nếu nó không thành phường hư hỏng thì anh hãy chặt tay tôi đi vì đã đánh con anh…” Lê cao ngạo nói. Việc thì cô rất cần, nhưng không thể vì thế mà hạ thấp bản thân nhu nhược, hèn nhát một lần nữa. Lại cứ phải nhún mình hầu hạ cái thằng nhóc tiểu quỷ đó…
“Thư Lê…” Bác Loan chạy tới níu tay cô, Trần Dũng thì lạnh lung đằng sau “Cô nghĩ tôi không dám chặt tay cô sao?”
Cô còn chưa biết hắn là ai…
Lê quay sang nói với bác Loan “Cảm ơn bác đã cứu cháu, đã giúp cháu có một công việc tốt. Ơn nghĩa này sau này cháu sẽ trả. Bây giờ cháu phải rời khỏi đây đã, khi nào tìm được công việc mới cháu sẽ liên lạc với bác. Yên tâm, bây giờ cháu không còn là Thư Lê trước kia, cháu đã mạnh mẽ!”
Cô nói rồi quay gót bước đi…
“…lớn lên trở thành phường hư hỏng…” trong đầu Bảo vang lên tiếng mẹ nó nói nó trước đây “Nếu con không sửa đổi tính cách ngang ngược, bướng bỉnh như vậy thì sau này lớn lên con sẽ trở thành phường hư hỏng!”
Nó…đã rất nhớ mẹ!
Nó nhìn theo mái tóc dài đen xõa tung của cô bảo mẫu mới, tuy cô ấy hơi mập so với mẹ của nó, cũng không xinh đẹp bằng mẹ của nó…nhưng mẹ nó cũng có mái tóc đen như vậy.
Bảo Nam tuột khỏi tay bố nó, chạy tới kéo tay Lê “Này, tôi nói cô không được đi…”
“Cô phải ở lại chăm sóc Bảo !” Thằng bé dõng dạc đứng giữa nhà tuyên bố.
Ừ thì, Bảo là to nhất.
Trần Dũng ko dám làm trái ý con trai bảo bối, còn bà Loan thì khỏi nói, vui mừng ko hết.
Thư Lê thật ko dám tin Bảo sẽ giữ cô lại.
Sau này cô hỏi nó “Vì sao con giữ cô lại?”
Nó ngây ngô đáp “Vì cô mắng con là phường hư hỏng, giống như mẹ con mắng con trước đây!”
Trẻ con…aizzzz, tuy thằng nhóc này có phần đáng ghét, nhưng không phải là không đáng yêu.
Tìm được công việc khá yên ổn, mức lương lại khá, Lê bắt đầu lục lại hồ sơ, tìm hiểu lại vụ ly hôn trước đây của cô và Hoàng.
Chắc chắn anh ta và Diễm đã nhúng tay vào nội bộ hội đồng xét xử, nếu không vì thế ko chỉ vì cái phán quyết mơ hồ mà phán xét cô bị thần kinh và cấm cô không được gần con trai.
Cô cũng đọc một số bộ luật về hôn nhân gia đình, về quyền nuôi con, phân chia tài sản…sau khi ly hôn!
Quan trọng nhất cô muốn lật ngược vụ phán quyết ly hôn đó, tìm được bằng chứng Hoàng và Diễm đã có quan hệ ngoài hôn nhân từ trước, sau này sẽ làm bằng chứng trình tòa để Lê khởi kiện anh ta, giành lại quyền nuôi bé Lương!
Bé Lương của mẹ, con chờ mẹ…mẹ nhất định sẽ đón con trở về!
Có những đêm, Lê ngồi đọc hồ sơ về các vụ ly hôn, về các điều luật hôn nhân tới khuya, sau khi cho Bảo ngủ, rồi bản thân lại ngủ gục trên bàn phòng bếp.
Trần Dũng trở về, hắn lẳng lặng bước tới, hơi tò mò không biết cái cô bảo mẫu to gan này đang nghiên cứu cái gì mấy hôm nay mà say sưa như vậy? Tới mức ngủ gục…
Hắn len lén rút một tập tài liệu trên mặt bàn, lẳng lặng đọc “Luật hôn nhân gia đình – Quyền nuôi con…”
“Các vụ xét xử về vấn đề quyền nuôi con, tranh giành tài sản…”
“Phán quyết của quan tòa khi một trong hai bố mẹ có bệnh thần kinh hoặc nghi hoặc thần kinh (có giấy chứng nhận của bệnh viện)…”
Sao cô ta lại quan tâm tới những vấn đề này? Trần Dũng nghi hoặc tự hỏi. Lẽ nào cô ta và chồng, chắc hẳn là chồng cũ đang có tranh chấp về quyền nuôi con và tranh giành tài sản, hẳn nào khi hắn hỏi cô đã có con chưa, cô nói cô đã có con, nhưng lại đi làm bảo mẫu cho đứa trẻ khác.
Lê bỗng giật mình bật dậy…
Bốp!
Đầu cô đập thẳng vào cằm của người đàn ông nọ đang lén lút đứng nhìn những tài liệu trên bàn.
“Á…anh…anh…xin lỗi, xin lỗi…vì sao anh lại ở đây?” Lê rối rít vừa xin lỗi, vừa buồn cười.
Trần Dũng đau tới tê tái, nhưng vẫn giữ phong độ của một người đàn ông nghiêm túc, chỉ lẳng lặng ôm cằm, căm hận nìn Lê. Đầu cô ta làm từ gì mà cứng như vậy?
“Tôi ở đâu trong nhà tôi lại phải báo cáo cho cô sao?” Trần Dũng lạnh lùng buông một câu vô cùng bá đạo rồi quay lưng bước đi.
Aizzzz, người đàn ông quái đản, bảo sao sinh ra một tiểu quái đản như Bảo . Lê tự nhủ!
“Cô ta kìa, đại ca…”
“Đâu? Mày có chắc không?”
“Chính là cô ta…là con ả đại ca đã “chơi” đêm hôm trước, con ả làm ở quán bia mụ Hồng ấy…”
Huỳnh “trọc” nheo mắt nhìn theo Lê, lúc này cô đang đón Bảo tại trường mẫu giáo, sau đó hai cô cháu lại bước lên chiếc xe Ranger Rover màu trắng, phóng vút đi.
Huỳnh và gã đàn em rồ ga đuổi theo.
“Đại ca, không phải đại ca nói cô ta bị một ông chồng giàu có bỏ rơi, lại bị nhân tình của chồng cũ dung tiền thuê chúng ta hại đời sao? Tại sao lại một bước lên xe hơi, hai bước xuống xe hơi vậy…còn đứa trẻ kia…”
“Im mồm. Mày hỏi những điều bố mày không biết thì bố mày trả lời mày như thế nào đây? Thằng ngu….” Huỳnh “trọc” điên tiết hét lên. Không ngờ gã lại có thằng đàn em lắm mồm như vậy.
Chiếc Ranger Rover dừng trước một căn biệt thự mặt hồ tây sang trọng, Lê cùng Bảo Nam bước xuống đi vào trong. Huỳnh “trọc” nheo mắt nhìn theo, trong long gã nảy sinh một kế hoạch.
Sáng hôm sau, khi Thư Lê cùng Bảo đang chuẩn bị lên ô tô đến trường mẫu giáo thì Huỳnh và hai, ba tên đàn em hung hổ xông tới kéo tay cô…
“Con đĩ, mày trốn chồng trốn con đến đây làm gì? Có phải mày lại cặp kè với người ta không?” Vừa nói Huỳnh “trọc” vừa vung tay định tát cô.
Rắc.
Người tài xế của gia đình Trần Dũng rất nhanh đã lao tới bẻ ngoặt tay Huỳnh, gầm lên “Dừng tay!”
Sau đó người tài xế tên Vũ đẩy ngã Huỳnh xuống đất.
Huỳnh lồm cồm bò dậy, ánh mắt vằn lửa vì xấu hổ, nhục nhã trước mặt đàn em.
Đường đường một đại ca giang hồ bao nhiêu năm lại bị một thằng tài xế đánh ngã, sau này gã còn có mặt mũi gì đứng trước cấp dưới?
Gã vừa đau vừa hận, gầm ghè “Tao dạy vợ tao, liên quan gì đến mày…mày muốn chết phải không?”
Lê vừa hoảng sợ, vừa thất thần lùi lại mấy bước.
Hắn…hắn…là tên khốn nạn đã nhận tiền để cưỡng hiếp Lê!
Hắn là do Diễm, bạn thân của cô sai tới để hại đời cô.
Thấy Lê hoảng sợ, Vũ cảm thấy chắc có thể đây là chồng cũ của Lê thật, nhưng có lí do gì đó cô ấy sợ hắn. Vũ trừng mắt “Tao không cần biết mày là ai…nhưng đây không phải nơi mày có thể quậy. Cút cho tao…còn muốn chết? Mày cứ thử xem rồi tao chết hay mày chết?”
Huỳnh "trọc" biết gã này có bản lĩnh, nhưg chúg có tận 5 tên, hắn có một mình, nếu động thủ ko chắc hắn sẽ chiếm được ưu thế. "Lên!" Gã hậm hực ra lệnh cho đàn em.
"Dừng lại, ai ấy người làm náo loạn nhà tôi?" Một giọng lạnh lùng vang lên. Đám Huỳnh "trọc" vội ngưng lại. Bọn chúg thấy một người đàn ông trong bộ vest Armani sang trọng bước ra, hắn là mẫu người không cần động thủ cũng khiến người khác e ngại bởi khí chất đầy chất nguy hiểm của hắn.
Bảo Nam không biết từ lúc nào đã chạy tót vào bên trong gọi bố nó. Lúc này thằng bé vênh váo đứg khoanh tay cạnh Trần Dũng, như là hai bản sao lớn - nhỏ vậy. "Anh Dũng, đám người này tới đây gây rối!" Vũ bình tĩnh nói.
"Tôi là...chồng của con đàn bà này...các người đang...gian díu với vợ của tôi..." Huỳnh "trọc" bỗg nhiên ấp úng trước khí thế bức người của Trần Dũng, hắn cảm giác ng này không đơn giản, thậm chí là rất nguy hiểm.
"Nói bậy! Tôi với ông không quen nhau...sao tôi có thể là vợ của ông?" Sau một hồi hoảg sợ, Lê lấy lại bình tĩnh. Cô không thể thua đc!
"Mày...mày là con đàn bà lăng loàn..." Huỳnh "trọc" định tiến tới túm lấy Lê thì nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Vũ, gã trùng bước.
"Tôi không liên quan gì đến con người mạt hạng như ông! Nếu ông nói tôi là vợ ông, chúg ta đến công an xác nhận..." Nghe đến công an, Huỳnh "trọc" chột dạ. Hắn trừng mắt nhìn Thư Lê "Hãy đợi đấy...tao sẽ không để yên ày đâu... Đi!" Hắn ra lệnh cho đám đàn em.
Lê thản nhiên quay sang nhìn Trần Dũng, trong ánh mắt hắn có sự lạnh nhạt nhưng pha lẫn nghi hoặc.
"Anh nói sao? Thư Lê vào ở một căn biệt thự ở hồ tây sao? Lại được nhữg người trong nhà đấy bảo vệ...vô lí, cô ta làm gì có mối quan hệ nào mà tôi không biết..." Diễm căm giận nắm chặt bàn tay "Thư Lê...tôi sẽ không để cho cô sống yên đâu!"
Chương Vii



CHAP 7
“Cô có điều gì muốn giải thích với tôi không, cô bảo mẫu?” Trần Dũng cười lạnh, nhìn Lê bằng đôi mắt hờ hững.
“Tôi chẳng có điều gì giải thích với anh cả…” Lê bình tĩnh đáp “Anh ta chỉ là một thằng khốn nạn vô tình biết tôi. Và dĩ nhiên, loại người đó không thể là chồng của tôi!”
Cô quay người định bỏ đi, Trần Dũng bỗng nắm tay cô kéo lại, gằn giọng “Tôi không quan tâm hắn là chồng, là bồ hay là bất cứ thứ gì của cô! Tôi chỉ quan tâm những mối quan hệ ngoài luồng của cô có hay không ảnh hưởng đến con trai tôi, Bảo …”
Lê cảm thấy cánh tay bị hắn kéo hơi đau nhức. Cô giãy ra, trầm giọng “Sẽ không!”
“Cháu nói sao? Tên trọc khốn kiếp kia đến tìm cháu sao? Còn nhận là chồng của cháu?” Bà Loan hoảng hốt nắm tay Lê.
“Vâng thưa bác, cháu đã rất sợ hắn ta sẽ kéo cháu đi…nhưng anh Vũ, anh tài xế của Trần Dũng, anh ấy có võ nên Huỳnh “trọc” không làm gì được…” Lê cúi đầu “Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến gia đình bác vì những chuyện của cháu…”
“Vũ là một đứa trẻ tốt…nó là cao thủ trong giới tán thủ đấy!” Bà Loan cười hiền “Vài tên tép riu kia không làm gì được cháu đâu, nếu có mặt nó!”
“Nhưng tạm thời cháu đừng nên rời khỏi nhà một mình. Còn gia đình bác, không ngại nói với cháu, gia đình bác không phải một gia đình bình thường mà ai muốn động vào cũng được… Kể cả chồng cũ của cháu hay nhân tình của anh ta!”
“Thư Lê đang làm bảo mẫu cho con trai của Trần Dũng, một ông trùm bất động sản lớn. Tuy nhiên Trần Dũng còn liên quan đến một số tổ chức lớn trong thế giới ngầm với những quan hệ không tầm thường và hệ thống quan chức chính phủ tầm cỡ. Nói chung đây là một nhân vật không “vừa” đâu Diễm ạ!” Diễm nằm co mình trong long một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi có khuôn mặt thâm trầm, đôi mắt nhỏ gian xảo và đôi môi hơi nhếch lên vẻ ngạo mạn.
“Anh Ân…người đó có vai vế như vậy vì sao lại bảo vệ một cô bảo mẫu nhỏ nhoi?” Diễm nũng nịu hỏi hắn.
Hoàng Ân mỉm cười, vuốt má cô “Ngốc ạ, đó không phải vấn đề bảo mẫu hay giúp việc, đó là vấn đề “mặt mũi” của những người có vai có vế, em hiểu không? Không thể để người dưới trướng mình bị ủy khuất ngay dưới mũi mình được…”
“Em hiểu, Ân!” Diễm thở dài “Muốn hành hạ một người cũng gặp bao nhiêu trắc trở, Ân…anh nói xem em có đen đủi hay không?” Cô vuốt lên cái bụng hơi tròn tròn của gã, âu yếm hôn lên cổ gã…
“Em muốn không phải không có cách. Không phải chỉ cần Thư Lê không còn là người dưới trướng của Trần Dũng nữa là được sao?” Hoàng Ân cười nhạt “Anh có quen với Kiều My, bồ của Trần Dũng. Có lẽ anh sẽ giúp em được một số việc!”
“Ân…anh là người đối xử với em tốt nhất trên đời…” Diễm vui sướng reo lên.
“Dĩ nhiên…nhưng anh mong một ngày em có thể nói với anh vì sao em lại đối xử với bạn-thân của mình như vậy!”
“Sẽ có ngày em nói cho anh tất cả mọi chuyện…sau khi đã khiến Thư Lê sống không bằng chết!” Diễm nhếch mép cười “Chỉ cần Ân giúp em, không gì là không thể…”
Kể từ sau khi Huỳnh “trọc” và đám đàn em của hắn đến quậy phá trước cửa nhà Trần Dũng, tuy rất khó chịu với Thư Lê và nghi ngờ cô nhưng vì bà Loan nói giúp nên hắn chỉ cố tình gây sự với cô vài lần chứ không đòi đuổi việc cô như trước.
Điển hình như hôm nay, Trần Dũng đến trước mặt Lê đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng, gằn giọng “Cổ chiếc áo này còn rất bẩn, cô đi giặt cho tôi!”
Thư Lê lẳng lặng cầm áo xoay người đi, hắn còn buông theo một câu “Giặt-bằng-tay! Nếu còn vết bẩn tôi sẽ trừ lương của cô…”
Hôm qua thì hắn thấy cô đang bón cháo cho Bảo , hắn giằng lấy, đưa một muỗng cháo lên miệng nếm thử rồi phán “Cháo này cho quá nhiều cà rốt, cô mau đổ đi nấu chén khác…”
Bảo bất mãn “Bố, con đang ăn…”
“Bố thấy ăn nhiều rau củ quá…sẽ ko tốt!” Trần Dũng ngang ngược nói.
Thư Lê nhìn hắn đầy căm phẫn, nguôi giận, nguôi giận…hắn là ông chủ, cô là người làm... Phải nhẫn, phải nhẫn mới thành công. Cô muốn quát vào mặt hắn “Trẻ con ăn nhiều rau củ mới tốt, muốn cho thằng bé bị gút từ thuở nhỏ sao?” nhưng rồi cô lại nuốt lời nói đó ngược vào trong bụng.
Mới vừa nãy thôi, Trần Dũng cúi người xuống sàn phòng khách, lấy ngón tay di di mấy cái rồi đưa ngón tay nhiễm bụi dí vào mặt cô “Nhìn này, sàn rất bẩn, cô mau đi lấy chổi lau sạch cho tôi. Nếu còn bẩn tôi sẽ trừ lương của cô…”
Lúc này Thư Lê bực tức gầm lên “Thưa-ông-chủ-tôi-là-bảo-mẫu-không-phải-người-giúp-việc-nhà!” cô lườm hắn “Theo tôi nhớ không nhầm, thỏa thuận giữa chúng ta là tôi chăm sóc Bảo Nam, chị Hà mới là người giặt quần áo hay lau nhà cho anh!”
Trần Dũng nhìn cô đầy đe dọa, sau đó lạnh nhạt “Dù gì cô cũng là người dưới trướng của tôi, tôi nói lau là lau, nói giặt là giặt. Cô có muốn làm hay không?”
Thôi được, thôi được, cô chỉ là con kiến, cô chỉ là người thấp cổ bé họng! Cô nhẫn!
Thư Lê vừa lấy chổi lau nhà ra kỳ cọ, vừa chửi rủa tên Trần Dũng đáng ghét, mong hắn ra đường dẫm vào bãi…, hoặc bị chó cắn cũng được, không thì đang ăn sẽ mắc nghẹn. Haizzzz!
“Kìa cô Lê, cô đang lau nhà à? Cô làm giúp chị Hà sao?” Vũ vừa bước vào cửa vừa tươi cười.
“À, anh Vũ…” Lê ngượng ngập nhìn Vũ “Từ hôm nọ chưa có dịp cảm ơn anh. Thực sự rất cám ơn…” cô cúi đầu.
“Cô Lê không cần phải khách sáo như vậy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an nguy của những người trong nhà mà!” Vũ mỉm cười, anh có nụ cười rất ấm áp.
“Vâng… Dù sao thì cũng cám ơn anh!” Lê nói “Gọi tôi là Lê thôi, đừng gọi cô này cô kia khó nghe lắm!”
“Được rồi… Lê! Tôi lên gặp anh Dũng nhé…” Vũ vừa nói vừa bước đi.
Mấy hôm nay Lê không bước ra khỏi nhà, không có nghĩa là rắc rối không tìm đến với cô.
Hôm nay bà Loan đi thăm bạn cũ, Trần Dũng đã được Vũ đưa đi đâu đó, chỉ có Bảo Nam được nghỉ học là ở nhà chơi với Lê.
Kính coong!
Lê dặn Bảo ngồi yên trên ghế salon rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một chiếc Audi TT màu đỏ vô cùng nổi bật, đứng bên cạnh là một người phụ nữ còn nổi bật hơn cả chiếc xe.
Cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ bó sát cơ thể mảnh mai, tôn lên nước da trắng hồng, khuôn mặt kiêu kỳ khuất sau cặp kính LV sang trọng, cái cổ cao ngạo nghễ ngước lên đầy kiêu hãnh.
“Chị hỏi ai ạ?” Thư Lê cảm thấy hơi tự ti khi gặp một người phụ nữ đẹp như vậy, cô ta làm cô nhớ tới Diễm.
“Cô là người làm mới à?” Cô gái hất hàm hỏi “Không biết tôi sao? Mở cửa…” Cô ta vừa nói vừa bước vào trong nhà, Lê ngẩn ngơ không biết nên cản đường hay mở đường nữa.
“Cô ấy là bạn gái ông chủ, tên là Kiều My, người mẫu đó…” Chị Hà kéo tay Thư Lê thì thầm “Tính cách cô ta khó chịu lắm…tốt nhất để cô ta ngồi một mình đi, chúng ta đưa Bảo lên phòng…”
“Làm vậy…có được không?” Thư Lê ấp úng hỏi.
“Này hai người kia…” Kiều My bỗng quát lên “Không được dạy tiếp đãi khách khứa như thế nào sao? Tôi ngồi đây nãy giờ mà chưa thấy ai mang nước ra mời cả…”
Chị Hà ngập ngừng, Thư Lê thở dài, cô đành bước tới lễ phép “Cô dùng nước lạnh hay nước gì để tôi lấy?”
“Một ly vodka thêm một miếng chanh muối, hai viên đá!” Kiều My hờ hững.
Chị Hà hung hắng đằng sau Thư Lê, còn cô thì quay người bước tới quầy bar.
“Cái gì mà vod…vod…” Chị Hà tức tối nói “Mỗi lần đến đây là cô ta lại nghĩ ra một loại đồ uống quái gở…”
Lê mỉm cười ko nói. Chị Hà có lẽ không quen với các loại rượu tây, còn Lê thì khác, cô sống bao nhiêu năm với một người chồng làm doanh nhân, cô rất biết những nhãn hiệu rượu nổi tiếng cũng như một vài cách uống rượu của người sành sỏi. Sống với anh ta…thì ra cũng có lúc có ích. Lê cay đắng cười.
Ký ức có thể không nhắc tới nhưng ko có nghĩa là nó không tồn tại. Cô từng có quãng thời gian yêu đương hoa mộng, có quãng thời gian tân hôn hạnh phúc…những điều tưởng như không bao giờ có thể kết thúc, không bao giờ có thể dừng lại. Tình yêu của cô và Hoàng dường như không dễ dàng thay đổi…nhưng… đời người không phải là “tưởng”, đời người chính là “nhưng”…
“Của cô đây!” Lê vừa đặt ly vodka xuống bàn, định quay người bước đi.
“Này…” Kiều My giật giọng “Cô là người mới à? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Tôi…là Lê, tôi là bảo mẫu của Bảo !” Lê nhẫn nại đáp.
“Tuổi? Hỏi ko trả lời sao?”
“28 tuổi…”
“Cũng không còn trẻ, vậy mà đi làm cái việc này sao? Cô kết hôn chưa?”
“Tôi nghĩ tôi ko có nhiệm vụ phải trả lời khách của ông chủ những câu hỏi này!”
Kiều My mở to đôi mắt đẹp nhìn cô, chợt cười khanh khách “Haha, cô cũng to gan đấy. Cô dám đối đáp trả treo với người sắp là chủ nhân của mình như thế sao? Ai nói tôi là khách…ai nói?”
Lê hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật lễ độ “Người ko sống trong ngôi nhà này tức là khách, chị Hà cũng nói cô là bạn của ông chủ, không phải vợ của ông chủ. Nghĩa là cô chính là khách…”
Kiều My căm hận nắm chặt tay. Phải, cô là khách, cô chính là khách. Ước mơ bao nhiêu lâu, phấn đấu bao nhiêu lâu Trần Dũng cũng ko bỏ người vợ đang lẩn tránh bên nước ngoài để chính thức kết hôn với cô.
Cô chính là khách, Thư Lê đã chạm vào nỗi đau của cô.
Kiều My đứng lên, bước tới gần Thư Lê.
“Sao nào? Khách thì sao? Cô khinh thường tôi vì tôi là khách mà không phải chủ nhân của nhà này hay sao?”
“Tôi không có ý đó…là tự cô nói ra!” Lê mỉm cười. Đừng nghĩ cô hiền lành đến nhu nhược như trước, cô đã khác.
“Đồ đàn bà lẳng lơ. Ánh mắt kìa, đôi môi kìa, muốn câu dẫn ông chủ phải không? Cô đã bò lên giường của Trần Dũng hay chưa…” Kiều My chợt thổi vào tai Lê một câu nói đầy ái muội.
“Cô…tôi yêu cầu cô đừng xúc phạm tôi!” Thư Lê vừa lui lại mấy bước vừa tức giận nói.
“Tôi có thể đọc ra trong mắt một con đàn bà muốn gì…” Kiều My cười khanh khách.
Có tiếng động cơ ô tô dừng trước cửa, Thư Lê thấy Kiều My nhanh chóng cầm cốc rượu hất lên, cô nhắm mắt vì tưởng rằng cô ta định đổ lên đầu mình.
Nhưng không, người cô vẫn khô ráo…người mà đầy những rượu chính là Kiều My. Cô ta tự đổ rượu lên đầu mình…
Choang…ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành!
Trần Dũng bước vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là tóc Kiều My ướt đẫm rượu, còn những mảnh vỡ của ly rượu thì rơi tung tóe dưới chân Thư Lê.
“Hai người làm gì vậy?”
“Dũng…” Kiều My thổn thức gọi hắn, hai cánh tay tự ôm lấy mình “Cô ta đổ rượu lên đầu em!”
Sau đó ủy khuất khóc nấc lên, lại chạy tới nhào vào long hắn.
“Cô nói xem đây là chuyện gì?” Trần Dũng lạnh lung nhìn Thư Lê.
“Tôi không đổ rượu lên đầu khách của anh!” Lê bình thản nói.
“Ý cô là…tôi…tôi tự đổ rượu vào mình?” Kiều My ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Thư Lê.
“Cô đã làm gì có lẽ cô tự biết chứ!” Thư Lê mỉm cười.
“Cô ta còn dám cười…cô ta còn dám cười…Dũng, cô ta muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng, muốn câu dẫn anh. Vì biết em là bạn gái anh nên cô ta đổ rựou lên đầu em…anh…” Kiều My vừa nói vừa nức nở.
“Cô có muốn giải thích không?”
“Tôi không làm, vì vậy chẳng có gì để giải thích!”
Trần Dũng nhìn Thư Lê không nóng không lạnh, dường như là dò xét, trong đó không chứa sự tức giận như cô tưởng. Hắn biết tính cách của Thư Lê, cô sẽ ko vì muốn “câu dẫn” hắn mà đổ rượu lên đầu bạn gái hắn…Nhưng Kiều My là người coi trọng hình tượng, cô luôn xuất hiện hoàn hảo trước mặt hắn, không thể nào tự dưng đổ rượu lên đầu mình, làm ình trở nên “xấu xí”… Hắn ngập ngừng, không biết nên giải quyết việc này thế nào!
“Bố…con thấy cô ta…” Bảo bỗng lấp ló sau cánh cửa phòng khác, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào Kiều My “Cô ta tự đổ rượu vào đầu mình!”
“Bảo Nam, con chắc không?”
“Bé không biết nói dối!”
Trần Dũng nhìn Kiều My lúc này đang hoảng hốt run rẩy, ánh mắt hắn lạnh nhạt, hờ hững.
Chương Viii



CHAP 8
“Bảo Nam à…cháu có nhìn nhầm không? Là cô ấy…cô ấy đổ rượu lên đầu cô mà…” Kiều My bỗng ấp úng đến đáng thương, cô ta định xoay người xoa lên đầu thằng nhóc.
Bảo lui lại mấy bước, nó vênh mặt lên “Ý cô là Bảo nói dối?”
“Cô…không có ý đó…ý cô là, có thể cháu nhìn nhầm?”
“Bảo Nam không nhìn nhầm…bố, bố tin Bảo Nam không?” Bảo chạy tới kéo ống quần bố nó, đôi mắt tròn xoe, long lanh.
“Bố tin!” Trần Dũng mỉm cười, bế bổng Bảo lên xoay người đi.
“Anh Dũng…” Kiều My yếu ớt gọi theo.
“Em về tắm rửa đi!” Trần Dũng lạnh nhạt nói.
“Em…”
“Anh không thích nhắc lại đâu!”
Nhìn bóng lưng nam tính của Trần Dũng biến mất sau cầu thang, Kiều My tức giận mím môi.
Thằng nhóc phá đám!
Cô xoay người sang nhìn Thư Lê, Lê cũng bình tĩnh nhìn lại cô.
“Cô giỏi lắm, đã lấy lòng được thằng nhóc đó!” Kiều My cười nhạt. Đó là điều mà cô đã cố gắng, nhưng chưa bao giờ làm được.
“Cảm ơn! Công việc của bảo mẫu là lấy lòng cậu chủ nhỏ…” Lê mỉm cười lễ độ.
“Và tìm cách trèo lên giường ông chủ lớn phải không?”
“Haha…” Thư Lê bỗng cười lớn “Không biết cô đã nghe nói câu này chưa? Người dơ thì suy nghĩ cũng dơ…tôi nghĩ cô lúc nào cũng bị ám ảnh bởi dục vọng chiếm hữu quá cao nên nhìn ai cũng thành ra xấu xa giống mình…”
“Cô…” Kiều My nghiến răng trèo trẹo “Được, cô giỏi lắm…” rồi xoay người bước đi.
Thư Lê thở hắt ra, đúng là muốn sống yên ổn vài ngày cũng khó.
Reng reng!
Là Diễm.
Thư Lê mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Vì sao cô ta lại gọi cho cô? Cô ngập ngừng, cảm thấy thật khó để đối mặt nói chuyện với cô ta.
“Alo!”
“Là tôi!” Tiếng Diễm ngọt ngào.
“Tôi biết!”
“Làm gì lạnh lung như vậy, chúng ta đã chơi với nhau 13 năm…”
“Ko lạnh lùng thì tôi phải đon đả, hay tôi phải cảm ơn vì cô đã cướp chồng tôi, cướp con tôi, đẩy tôi ra ngoài đường?” Lê cười mỉa mai.
“Cậu khác rồi!”
“Ai rồi cũng phải khác…nếu tôi tiếp tục sống ngu ngốc như vậy…cậu sẽ để tôi yên sao?”
“Haha…vậy ko ngu ngốc thì cậu định làm gì? Trả thù sao?” Diễm cười lớn.
“Tôi làm gì có đủ thực lực để trả thù cậu…” Lê nhàn nhạt nói “Cậu cứ sống cuộc sống của cậu, quan tâm tới kẻ thất bại này làm gì?”
“Tôi muốn gặp cậu!”
“Gặp tôi để làm gì?”
“Cậu không muốn nhìn xem bé Lương dạo này lớn như thế nào sao?”
Lê im lặng.
“8h tối nay ở quán chúng ta hay ngồi, tôi đợi cậu!”
“Cháu định tới gặp cô ta sao?” Bà Loan lo lắng hỏi Lê.
“Vâng, cháu định tới gặp cô ta, xem cô ta giở trò gì…” Thư Lê buồn bã “Vả lại…nếu cô ta dắt bé Lương của cháu dạo này thế nào!”
“Cháu không sợ tên đầu trọc đó sẽ…” Bà Loan ngập ngừng, trong ánh mắt hiền hòa là những âu lo.
“Cháu không sợ. Cháu không thể cả đời sống trong nỗi sợ được…bác ạ…” Lê cầm tay bà “Yên tâm, cháu sẽ cẩn thận, vả lại chỗ đó rất đông người, trong trường hợp 11h cháu còn chưa về, bác hãy gọi công an nhé…”
Nhìn Lê rời đi, bà Loan thở dài.
“Cậu khác trước nhiều nhỉ?” Diễm nhướn mắt nhìn Lê. Diễm vẫn vậy, vẫn vẻ đẹp lộng lẫy kiêu kỳ. Còn Thư Lê, đã 5 tháng kể từ ngày cô rời khỏi Hoàng, cô gầy đi nhiều, trông giống như là cô gái của 9 năm trước khi còn là sinh viên hơn,khuôn mặt ko còn đó những nét ngây ngô, an nhàn, thay vào đó là sự già dặn, chín chắn hơn trước nhiều.
“Ai rồi cũng phải khác!” Thư Lê mỉm cười, bình tĩnh đáp.
“Cậu trưởng thành rồi đấy!”
“Cảm ơn…” Không phải là nhờ cậu sao, Diễm? Thư Lê cay đắng nghĩ.
“Bé Lương đâu? Cậu nói muốn cho tôi xem bé Lương của tôi lớn như thế nào cơ mà…”
Diễm lạnh nhạt lôi trong túi một xấp ảnh, nói “Đây là ảnh gần đây của thằng bé. Nó đang bị tụt hạng, từ học sinh giỏi thành học sinh cá biệt…có lẽ cũng là do bố mẹ nó ly hôn!”
Lê chua xót cầm xấp ảnh, bàn tay cô hơi run. Con trai ngoan của cô. Trước đây có cô nó rất ngoan, rất nghe lời, rất chăm học…bây giờ lại thành học sinh cá biệt sao? Hoàng và Diễm, hai người họ đã chăm chút bé như thế nào? Để con ngoan của cô trở thành như vậy…
“Tôi tưởng cậu dắt nó tới đây gặp tôi!”
“Hoàng sẽ không cho phép điều này…anh ấy muốn nó quên đi nó đã từng có một người mẹ…như cậu! Một người mẹ điên…”
“Bản thân cậu là người biết tôi điên hay không!” Lê lạnh lung nhìn thẳng vào mặt Diễm, cô ta không né tránh ánh mắt của cô, nhếch mép cười.
“Điên hay không điên, nó chỉ đơn giản là một tờ giấy. Bệnh thần kinh là căn bệnh khó chuẩn đoán nhất…cậu biết không, chính cách hành xử của cậu trên tòa đã khiến người ta nghĩ cậu “điên”!” Diễm rút một điếu thuốc, châm lửa.
Hành xử? Lê nhớ lại cô đã chửi bới, làm náo loạn tại phiên tòa. Nếu là bây giờ, có lẽ cô đã thông minh hơn, đã ứng xử khôn khéo hơn…nhưng con người phải vấp ngã, phải trải qua những bi thương mới trở nên trưởng thành được.
“Cậu nói xong chưa? Ảnh đã xem rồi, tôi trở về nhé…” Lê định đứng lên, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với ng đàn bà đã hại đời cô.
“Muốn biết tôi và Hoàng đến với nhau như thế nào không?” Diễm cười nhạt.
Lê khựng lại. Cô ta và Hoàng đến với nhau như thế nào? Cô đã từng ghen tuông mỗi khi nghĩ đến cảnh Hoàng và Diễm ở bên nhau, thậm chí ghen tuông tới mức điên dại, chỉ muốn giết chết hai người bọn họ…nhưng bây giờ cô đã bình tâm rồi. Đàn ông khi thay đổi, cần gì có lý do? Không phải vì cô béo, xấu hay ngu ngốc, chỉ là…anh ta hết hứng thú mà thôi! Nếu phải nói đến một trái tim lạnh giá, Hoàng chính là người như vậy! Tuy nhiên Lê vẫn muốn biết họ đến với nhau như thế nào…
“Hấp dẫn đấy…cậu nói thử xem!” Lê bình tĩnh đáp.
“Thực ra ban đầu anh ấy không chú ý tới tôi…cậu nhớ không? Khi cậu học đại học năm thứ nhất và quen anh ấy. Trong ánh mắt của anh ấy, tôi chỉ là một con nhóc bám đuôi cậu, đen đúa, quê mùa, cặp kính cận dày cộp…” Diễm rít một hơi dài, chậm rãi thả khói “Sau đó thì sao? Cậu và anh ta lấy nhau, sinh con…tôi từng rất ngưỡng mộ câu, vì Hoàng, lúc ấy trong mắt tôi, anh ta là người đàn ông quá hoàn hảo, là hình mẫu lý tưởng của mọi nữ sinh!”
“Bây giờ thì không sao?” Lê cười nhạt.
“Bây giờ?” Diễm mỉm cười “Tôi đã không còn là nữ sinh, anh ta cũng không phải người đàn ông hoàn hảo…một người đàn ông hoàn hảo không bỏ vợ để đi theo bạn thân của vợ!”
“Haha…cậu cũng biết điều này sao, Diễm?”
“Dĩ nhiên, chỉ số thông minh của tôi vốn cao hơn cậu!”
Diễm thản nhiên nói tiếp “Sau đó, tôi tiếp tục học nốt, còn cậu vô tư vô lo đi lấy chồng. Tôi thay đổi, như cậu thấy, trở thành người phụ nữ xinh đẹp hơn, thành đạt hơn…khi tôi thường xuyên đến thăm cậu, anh ta đã chú ý đến tôi!”
Lê im lặng.
“Một lần say rượu…anh ta tới căn hộ của tôi. Tôi từng ngạc nhiên vì sao anh ta lại tìm đến được, anh ta nói anh ta yêu tôi…anh ta chán cậu…anh ta không còn hứng thú với cậu… Và tôi chính thức trở thành nhân tình của anh ta!” Diễm nhàn nhạt kể lại, không một chút gợn sóng cảm xúc, như không phải chuyện của mình vậy.
“Theo như hiểu biết của tôi về cậu…cậu sẽ không trở thành nhân tình của ai!” Lê lạnh lùng nói. Trước đây mẹ Diễm là một cô gái có sắc, vì vậy bà cũng trở thành nhân tình của rất nhiều người. Bởi thế Lê biết cô ta rất ghét làm nhân tình của đàn ông đã có vợ.
“Con người ai rồi cũng phải thay đổi, đúng không?”
Diễm rời đi, trước khi đi còn nói với Lê “Có lẽ cậu rất hận tôi phải không? Cậu cứ tiếp tục hận…nhưng cướp đi Hoàng, có khi đó cũng là điều tốt đối với cậu!”
Phải, vì anh ta là một thằng khốn nạn… Lê thầm nghĩ.
Cô lững thững bước vào một quán rượu vỉa hè, gọi một suất chân, cánh gà…cùng một chai rượu quê. Gặp Diễm, cô đã chấn động tinh thần!
Cô không ngờ Hoàng, chính anh ta đã chủ động tới bên Diễm.
Cô không ngờ người đàn ông từng thề non hẹn biển, cùng ký vào một tờ giấy hôn thú được pháp luật chứng nhận, đã ngang nhiên đi quyến rũ bạn thân của cô…cô cứ nghĩ đó là Diễm, dù sao hình như cô ta cũng mang một mối hận gì đó với Lê!
Lê uống…lại uống…
Thực ra cô không phải người có tửu lượng cao, vì vậy cô mới uống nửa chai rượu nhỏ đã cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Sau đó cô gọi trả tiền, bắt taxi về nhà Trần Dũng.
Chết tiệt, cô nhớ là mình đã mang khóa mà, vì sao bây giờ tìm lại ko thấy. Thư Lê hậm hực bấm chuông cửa lien tục.
Trần Dũng đang nghe nhạc thì thấy tiếng chuông cửa inh ỏi.
Hình như mẹ hắn và chị Hà đã đưa Bảo đi đâu đó chơi, còn cô bảo mẫu ngang ngạnh thì xin phép ra ngoài có việc riêng.
Thôi kệ đi, nhấn chuông mãi sẽ chán, nếu là người quen sẽ gọi điện cho hắn trước khi đến.
Kính coong…
Kính coong…
Kính coong…
Tiếng chuông cứ vang lên mãi ko dứt.
Trần Dũng điên tiết lao xuống, định chửi vào mặt kẻ “quấy rối chuông cửa” thì nhận ra đó là cô bảo mẫu Thư Lê.
“Chìa khóa của cô đâu…” Hắn bực bội gầm lên.
Thư Lê trừng mắt nhìn hắn, hậm hực không nói.
Hắn ngửi thấy trên người cô một mùi rượu nồng nặc. Thôi được rồi, cô ta say rượu…mai hắn sẽ nói chuyện phải trái với cô ta. Một bảo mẫu chân chính không thể say rượu như thế này được!
Trần Dũng vừa mở cửa vừa lườm nguýt Thư Lê, nhưng đáng tiếc cái người say rượu kia lại to gan trừng mắt nhìn hắn.
“Này…” Thư Lê lè nhè “Để bà đây bấm tới mấy chục lần chuông mới ra mở cửa sao?”
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cô ta đang say rượu! Trần Dũng tự lẩm bẩm trong đầu.
“Này,..” Thư Lê lại hậm hực “Tôi hỏi anh không trả lời sao?”
Trần Dũng khóa cửa rồi điên tiết quay lưng bước đi.
Thư Lê nhìn theo hắn, lầm bầm “Người đâu mà khó chịu, hỏi còn không trả lời nữa sao?” Cô lảo đảo bước theo hắn.
Trần Dũng vào bếp lấy một cốc nước lạnh cho hạ hỏa, đời hắn chưa từng để một người làm nào nói năng xấc xược với mình như vậy. Hắn chính là ông chủ lớn đấy!
Lê ngật ngưỡng bước theo chân hắn.
Cô cứ đứng ngẩn ngơ nhìn hắn uống nước, rồi chợt khóc nấc lên “Tại sao lại như vậy?”
Trần Dũng không kiềm chế gầm gừ “Tại sao cái gì?”
“Tại sao anh lại bỏ tôi để đến với cô ta? Tại sao?” Thư Lê chợt thổn thức.
“Tôi có gì kém cô ta…à không, dù tôi không xinh đẹp bằng cô ta, không thành đạt bằng cô ta…nhưng tôi đã sinh con cho anh…đúng không? Tôi chăm nhà cửa cho anh…chính anh nói anh yêu tôi vì tôi là người đàn bà khéo léo cơ mà…”
“Trước đây tôi đã từng rất xinh đẹp…bao nhiêu người theo đuổi tôi…anh biết mà, nếu không lấy anh, tôi có thể lấy người khác hơn anh…chỉ vì anh…chỉ vì anh nói muốn tôi trở thành bà nội trợ của riêng anh…” Lê sụt sùi, vừa than vừa lấy tay kéo cổ áo sơ mi “Nóng quá…” 1, 2 cái cúc áo bật ra, lộ ra một nửa chiếc áo con màu đen…
“Anh có tin không, có tin không…năm đó nếu tôi không đồng ý lấy anh, tôi có thể lấy người khác…có lẽ tôi sẽ không khổ như thế này…”
“Cô ta có gì hơn tôi…có gì hơn tôi? Cô ta làm tình giỏi hơn tôi nên anh mới yêu cô ta phải không? Đã bao lâu rồi anh ko động vào người tôi…” Lê vừa than khóc vừa nhào vào…kéo áo Trần Dũng “Tôi muốn xem người anh…tôi muốn xem người anh có vết cào của cô ta hay không, vết cào mà anh nói bị xước bởi một con mèo ấy…là cô ta phải không…”
Lê bừa bãi kéo chiếc áo phông của Trần Dũng ra khỏi người hắn, cơ thể hắn cứng đờ, sững sờ, giọng nói đầy đe dọa “Thư Lê, tôi là đàn ông…”
“Đàn ông thì sao? Đàn ông là có quyền năm thê bảy thiếp…nuôi cả nhân tình rồi đuổi vợ ra khỏi nhà sao? Đồ đốn mạt…” Lê vừa nói vừa đấm thùm thụp vào vòm ngực rắn chắc của Trần Dũng, nhưng vì tay cô không có lực nên mấy cú đấm ấy tựa như…đang sờ soạng hắn thì hơn.
“Tôi nhắc lại, tôi là đàn ông…cô đang sàm sỡ một người đàn ông khỏe-mạnh-bình-thường!”
“Không khỏe mạnh thì anh bị yếu sinh lý hả?” Lê cười khanh khách “Bảo sao bao nhiêu lâu nay anh không động vào tôi…”
“Yếu sinh lý?” Trần Dũng chậm rãi nhắc lại.
Hắn đen mặt.
Người đàn bà này thế mà nói hắn bị yếu sinh lý. Hắn xoay người bồng Lê lên gác, tới phòng mình.
“Anh đưa tôi đi đâu?” Lê ngơ ngác hỏi
“Tôi không muốn “làm” trong phòng bếp!” Trần Dũng lạnh lùng nói.
Sáng hôm sau…Thư Lê lấy gối bịt mồm để không đánh thức ai trong nhà.
Người đàn ông tinh tráng đang nửa trần, nửa khuất trong chăn kia…là…là ông chủ của cô!
Xong đời rồi, Lê thầm nghĩ!
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog