Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 1: Qúa Khứ

Ads Cô, một cô nàng lúc nào cũng nở trên môi nụ cười, hồn nhiên vô tư và không nghĩ đến xung quanh bất cứ thứ gì. Đơn giản vì hiện tại cuộc sống của cô lúc này đây quá ư là hạnh phúc. Hạnh phúc thế nào ư? Hạnh phúc rất trọn vẹn, có cả tình yêu, bạn bè và gia đình, học tập đủ xuất sắc để thầy cô khen...và có cả một nhan sắc khiến hàng ngàn người phải ganh tị. Đôi khi cô thầm nghĩ ông trời ưu ái cho cô quá chăng. Nhưng không? Cô lầm rồi. Lầm một cách u mê khi qúa tin vào thứ gì đó.

Vào một hôm định mệnh ấy, đùng một cái cô mất tất cả, ba thứ được cô xem là quan trọng nhất cùng một lúc ra đi chung với nhau. Mẹ cô bị tai nạn và sống cuộc sống thực vật. Đứa bạn thân nhất với cô tay trong tay với người yêu cô quay lưng đi. Trước khi đi hắn không quên để lại cho cô một câu đau đến xé lòng "Anh xin lỗi, người anh yêu là Tuyết, có lẽ anh hết yêu em lâu rồi". Không có gì là không thế? Đúng. Nhiều lần nó thấy hai người đó rất thân mật nhưng lòng tin của cô đối với họ quá nhiều khiến cô không hề đâm ra nghi ngờ. Cô đã có một tình yêu đẹp và trong sáng giống như tuổi học trò suốt 3 năm liền. Kèm theo đó là tình bạn 5 năm trời, ấy thế và chúng đều tan biến sau một cái quay lưng của hai con người đó. Cô thật sự đã mất hết niềm tin trong cuộc sống rồi.

Có lần cô đã nghĩ giá như mình có thể chết đi thì hay biết mấy, để không phải mệt mỏi như bây giờ nữa. Nhưng ý nghĩ đấy vụt tắt khi thấy giọt nước mắt của ba. Phải chăng ba rất đau lòng sau vụ tai nạn của mẹ, nếu cô mà chết đi thì ba sẽ sụ đổ hoàn toàn mất. Nghĩ thế nên cô quyết định sống cho ba và mẹ. Không nghĩ bất kì ai nữa. Từ đây cô sẽ thay đổi tất cả. Không tình bạn, không tin yêu...chỉ có gia đình.

Đó là cuối năm lớp 10...

Nắng xuyên qua những vòm cây thật dịu dàng và trong sáng. Gió thoang thoảng khẽ lướt qua mái tóc suông dài của cô. Nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên đường mà bất giác mắt cô ươn ướt. Hạnh phúc đó...cô đã từng có?

Dạo quanh những con phố Sài Gòn, cô thấy cảnh vật nơi đây tự nhiên đẹp lạ lùng, mặc dù cô đã đi qua những nơi này đến ngàn lần. Chắc tâm trạng của một người sắp xa nơi này mãi mãi nên mới có cảm giác như thế. Nó bất giác mỉm cười. Nơi đây...luôn cất giữ một kỉ niệm đẹp...nhưng có cả vui lẫn buồn. Cô sẽ xa kỉ niệm đó mãi mãi...và cô muốn tự mình tập quên đi.

Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới...

Nhìn lại nơi này lần cuối, cô hướng ánh mắt ong chờ vào một nơi xa xăm như mong chờ thứ gì đó níu kéo lại...Nhưng thật hụt hẫng...chả có thứ gì.."Chúc anh hạnh phúc"

Một dòng nước mắt khẽ lăn..

"Đi thôi con"

Gật đầu đồng ý, cô leo lên xe để đến một thành phố xa xôi sống cuộc sống mới với gia đình. Cô sẽ không đặt chân đến nơi này nữa. Định mệnh đã cho cô biết nơi này không hề thuộc về cô. Khép mắt lại...cô buông hai từ "Tạm biệt"

Và ở nơi xa đó có cặp mắt dõi theo và ướt đẫm lệ...

---------

Hai tháng hè thấm thoát trôi qua thật nhanh, cô tự nghĩ nếu như những năm trước đây thì chắc hẵn cô sẽ có một cuộc nghỉ hè hạnh phúc bên ba mẹ, nhưng giờ đây, cô như chiếc bóng tại bệnh viện này, nơi mà người mẹ yêu thương của cô nằm đó không nói năng gì. Cô chỉ mong mẹ sớm bình phục để về lại bên cô. Mặc dù mẹ gần cô nhưng cô cảm thấy thật xa cách. Xa đến đau lòng...

Hôm nay, nó được đến tham quan ngôi trường mới ở cái đất Sài Thành này, đồng thời nhận lớp học mới. Cô đã thay đổi tất cả, mái tóc dài ngày xưa giờ đã thay bằng mái tóc tém ngang vai, đeo thêm cặp kính ắmc dù cô không cận. Từ ngoại hình, làn da, tính cách cũng khác hẳn khi xưa rất nhiều. Nếu một người bạn cũ mà gặp cô thì chắc chắn một điều rằng "người đó không hề nhận ra cô". Thay vì nói nhiều và cười nhiều như lúc xưa thì cô hôm nay trầm tính hơn, lạnh lùng hơn và đặc biệt là không hề cười. Con người lúc xưa đã chết...

Cái gì làm ta đau một lần thì lần sau ta đều cảnh giác với nó...Cô cũng vậy, không có khái niệm tình bạn và tình yêu ở đây..

Hít thở không khí trong lành của buổi sáng, cô thong thả bước chân trên vỉa hè. Cô ngân nga một bài hát quen thuộc và bất giác cô lại nghĩ về anh, tình yêu đầu của cô. Làm sao nói quên là quên được cái tình yêu dai dẳng suốt 3 năm trời được. Tuy không sến súa như bao cặp khác nhưng cô chắc chắn một điều rằng tình yêu của cô và anh rất đẹp và trong sáng, đúng chất với tình yêu của tuổi học trò mà trên mạng thường ca cẩm. Nhưng giờ...đến mơ cô cũng không ngờ lại có ngày đó xảy ra. Tan vỡ....chia li...đau lòng.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì bất giác lòng cô buồn thăm thẳm, tốt nhất nên khép kín lòng mình lại và không nên đặt niềm tin vào bất kì ai nữa.

"Hịch"-Cô theo phản xạ ngã nhoài ra sau.

Cảm xúc của cô nãy giờ hơi hoảng loạn nên không chú ý đường xá lắm, hậu quả là va vào xe đạp người ta, cũng hên cho cô là xe đạp chứ nếu xe máy thì chắc giờ này cô đã giống mẹ cô mất thôi.

-Này, này, bị đuôi hả, có muốn làm quen thì dùng cách khác đi, lúc đó may ra tôi còn để ý. Cái cách này xưa rồi mà lại dễ gây ra chết người lắm đó. Cái con người...

Tên nào đó dựng xe dậy rồi rầy cho cô một trận. Nhưng thật tình lúc này cô không quan tâm gì lắm đến người đối diện. Nếu nói Lâm Thiên Anh của vài tháng trước thì có lẽ cãi tay đôi với người con trai đó không mấy khó khăn. Nhưng rất tiếc đây là Thiên Anh của hiện tại. Cô chậm rãi lấy cặp lên, đeo vào vai, phủi những vệt bụi trên quần áo cô rồi cất bước quay lưng đi không nhìn người đó lấy một lần.

-'Xin lỗi"-Đi được một đoạn cô vọng tiếng lại.

Có người nào đó nhìn theo bóng dáng cô mà đơ người toàn tập.

Nó vẫn cứ bước đi mặc cho chân đau nhức và rỉ máu.

Đến trước cổng trường, nhìn ngắm tất cả xung quanh khoảng 2 phút rồi cô vội vàng thu ánh mắt lại. Không có gì đáng chú ý cả..

Dọc theo phía hành lan, mon theo sơ đồ, cô tự tìm đến phòng hiệu trưởng để hỏi lớp học. Cũng không quá khó ột cô bé có IQ cao như cô.

11A2...

Đứng trước cửa lớp, cô hơi khó chịu vì những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ, cô nhíu mày.

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới...vô lớp đi Thiên Anh.-Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng gọi cô.

Bỏ qua phần giới thiệu về mình, cô lia cặp mắt đến xung quanh lớp, thấy phía cuối còn chỗ trống cô mới lịch sự chào cô rồi quay người xuống cuối lớp. Có thể nói lớp này đang nhiệt liệt chào đón cô vì đơn giản hiện tại cho thấy ánh mắt họ nhìn cô rất yêu thương và vui mừng. Cô nhếch mép khinh bỉ, chắc chỉ ưa khuôn mặt và ngoại hình của cô thôi chứ gì. Lợi dụng nhau mà sống...Kinh tởm.

"Chào Thiên Anh, mình là Huyền Lam, rất vui được làm bạn"

Cô gái ngồi bên cạnh cô cất tiếng nói mời mọc, nó nhíu mày không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy sách ra đọc.

Huyền Lam rụt tay lại khi đã giơ trên chân không khá lâu nhưng vẫn không nhận được hồi trả. Một con người không có lịch sự chăng, hay là khinh người?? Hàng ngàn câu hỏi đang vây quanh tâm trí của Lam. Còn cô thì vẫn vô tư đọc sách, không có ý gì là bận tâm đến cô bạn cùng bàn.

Khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, Lam đập bàn một cái "Rầm" làm cô phải bỏ lỡ quyển sách để xem có chuyện gì? Lớp gì đã kì lạ rồi mà học sinh cũng kì lạ luôn là sao? Cô nhíu mày khi thấy Lam cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lam đang tức giận chuyện gì đó.

"Cậu có phải con gái không vậy? chân chảy máu thế kia mà không băng lại à"

Nó bất giác nhìn xuống chân mình, không nói chắc cô cũng quên luôn chuyên ẩu đã hồi nãy. Cô im lặng không đáp gì Lam rồi tự mở cặp mình lấy băng cá nhân dán vào chân, không cần sơ cứu gì nhiều, chỉ mong cầm máu.

Không phải tự dưng cô lạnh lùng đâu, đơn giản vì cô không muốn có bạn, đặc biệt là muốn họ ghét cô càng nhiều càng tốt. Cô không muốn chuyện cũ ại xảy ra một lần nữa..

Đau một lần cũng đủ cào nát trái tim cô rồi..

Trái tim cô đang dần rỉ máu vì đầy những vết thương, cô chỉ mong có thời gian để lành lại...

Hôm nay chỉ là lên nhận lớp thôi nên cô được về sớm, khoác cặ lên vai, cô nhanh chóng sải chân xuống sân trường mặc cho những ánh mắt sì sầm gì đó ngoài sau.

"Đi ăn kem không, Thiên Anh?"-Lam vui vẻ khoác tay cô giống như Như Tuyết lúc xưa quá? Cô không đủ thân để đi với người này.

Cô không nói, và chỉ hành động, cô từ từ gỡ tay Lam ra khỏi người mình và tiếp tục bước đi như không hề nghe thấy gì từ nãy đến giờ.

Lam cứng đầu không chịu, nhỏ chỉ muốn làm bạn với cô thôi. Thế là Lam chạy lại khoác vai cô tiếp làm cô thoáng chau mày giận.

"Đi đi mà, mình đãi, coi như buổi đầu tiên gặp mặt"

"Không rảnh, buông ra"

Cô giằng mạnh tay Lam ra khỏi người mình làm cho Lam mất đà ngã nhào xuống đất, cô hốt hoảng nhìn về phía Lam. Định đến đỡ nhưng từ đâu đã có một anh chàng đến đỡ giúp.

"Có sao không Lam"-Anh ta ân cần hỏi thăm Lam.

Lam khẽ lắc đầu và đưa ánh mắt đầy mọng nước nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô thoáng chau mày, chắc là người yêu của Lam rồi. Bất giác cô mím môi, khi xưa cô ngã cũng đã từng có vòng tay của Anh Tuấn-Người yêu cũ của cô đỡ dậy và hỏi những câu quan tâm như thế. Anh luôn luôn bên cạnh cô vào những lúc yếu lòng nhất, khó khăn nhất, đau buồn nhất. Thế mà dạo gần đây, mỗi lần té đều phải tự mình gồng dậy, phải chịu đau đớn một mình và không hải khóc nhè nũng nĩu bên cạnh ai kia nữa. Xung quanh cô trở nên u ám, lạnh giá từ khi nào vậy.

Cô xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng những khoảnh khắc tình tứ của hai người. Nếu ở lại một chút nữa có lẽ cô sẽ bật khóc mất thôi.

Cô không đủ mạnh mẽ như bề ngoài cô đã tạo dựng. Có lẽ bất cứ lúc nào cái thứ mạnh mẽ giả tạo ấy cũng sẽ tự sụp đổ.

Đến nơi đây để quên đi quá khứ, thế mà mọi khoảnh khắc, hành động của mỗi con người ở đây đều làm cô nhớ về Sài Gòn. Nhớ về những người không nên nhớ.

Hai kẻ phản bội...

Nhớ lại lúc đấy, cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi tưởng chừng như không còn giọt nào để tuông ra nữa, mọi thứ xung quanh cô đều mờ nhòa, cứ như là một ác mộng vậy. Mặc cho cô gào thét "Anh đừng đi" hàng ngàn lần, thì anh cũng đã nhẫn tâm không lưu luyến gì mà ngoảnh mặt đi và buông những lời cay đắng. Khoảnh khắc đó...con người cô đã chết đi một nửa rồi. Người ta thường nói yêu nhiều...đau nhiều.. Phải... Cô yêu anh rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi gia đình hai bên đều biết. Nhưng điều đó không quan trọng bởi lẽ tình yêu này đã được hai nhà chấp nhận với điều kiện cả hai đều phải cố gắng học hành thật tốt. Anh không biết rằng khi đó cô vui đến mức nào, cũng nhờ vậy mà cô cố gắng học thật tốt để tình yêu này không bao giờ kết thúc.

Cũng có lần cô nghĩ rằng tình yêu của hai đứa sẽ dẫn đến tương lai, đi hết đời cơ đấy! Nực cười, giờ thì sao. Hai người hai phương. Một người đau xé lòng và một người hạnh phúc bên người khác. Chôn vùi một kỉ niệm đến nặng lòng vì quá sâu đậm.

Cô phải tập quên và tập sống với con người khác thôi...Tự hứa lòng như thế.

Cô bước đi hướng về phía bệnh viện. Nơi mà như ngôi nhà thứ hai từ khi cô chuyện vào đây. Đơn giản vì cô ở bệnh viện chăm sóc mẹ nhiều hơn là ở nhà. Vì mỗi khi ở nhà cô lại thấy cô đơn với 4 bức tường bao quanh. Ba cô đã đi ra nước ngoài công tác rồi. Để cô phải bơ vơ nơi này, không ai nói chuyện, không ai quan tâm. Cô giống như người vô hình vậy.

Thật đáng thương...



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 2: Cuộc Sống Mới

Ads Bước chân đi về hướng trường học, tâm trạng cô không thể nào vui lên được. Bởi lẽ cô lại nhớ về ngày xưa. Mọi năm trước, mỗi khi nhập học Anh Tuấn và Như Nguyệt đều có mặt tại nhà để rủ lên trường. Những cuộc trò chuyện, những chiêu trò hí hỏm của cả ba trông thật vui nhộn. Đến cả người đi đường cũng phải bật cười. Và lúc đó cô thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng giờ...cô chỉ mình cô. Sẽ chẳng ai bên cạnh để đưa đón đến trường nữa, sẽ chẳng ai tâm sự cùng cô vào những lúc buồn nữa, sẽ chẳng còn cái kiểu nũng nịu đòi bạn trai chở đi nữa....tất cả sẽ chẳng còn nữa.

Giờ đây....chỉ một mình...

Ngước mắt lên trời để nước mắt không tuông, cô thấy cuộc đời cô thật là bạt bẽo, người ta thường nói khổ trước sướng sau. Vậy phải chăng lúc trước cô sướng quá nên giờ phải chịu khổ bù không? Nếu như vậy thì cô không muốn như thế chút nào..Cô không muốn..

Bây giờ cô không cần bạn bè, không cần tình yêu, chỉ cần mẹ trở lại bình thường, thế là cô hạnh phúc lắm rồi. Bất cứ ai tiếp cận cô, cô đều cảnh giác cao độ...vì cô sợ họ sẽ làm cô đau. Đề phòng luôn là cách sống bảo vệ chính bản thân mình.

Vào lớp học, cô không bận tâm những ánh mắt đang nhìn mình, chắc chắn ganh tị có và...ganh ghét cũng có. Nghĩ đến thế thôi là cô đã mệt mỏi rồi, quan tâm nữa nặng lòng lắm.

Nhìn ra cửa sổ phía chân trời, gió thoảng bay tóc cô tạo ra một khung cảnh của một thiên thần nhỏ đang hóng mát. Bất cứ con trai nào trong lớp cũng nhìn nó say đắm. Chỉ sau một ngày vào lớp mà cả lớp tôn cô lên làm hot girl rồi. Cô không thích như thế. Đơn giản khi xưa cô cũng từng là hot girl của trường, nhờ thế mà tình cảnh bị dằng mặt diễn ra như cơm bữa. Nhưng lúc đó có anh bảo vệ, giờ thì có ma nào ngó ngàng. Cô khẽ nhắm mắt. Đã không muốn nghĩ đến nữa rồi nhưng mỗi khi có thời gian rảnh là cô lại nghĩ đến. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại nặng tình đến như thế...trong khi đó thì người ta chẳng bận lòng về chuyện này.

Thật đau đầu...

Trống đánh vào lớp, Huyền Lam bên cạnh cũng mới vừa vào, trông như đi học muộn vậy, mồ hôi chảy nhễ nhãi, nếu cô là con người khi xưa thì chắc chắn cô sẽ không ngại gì mà lau giúp...Bởi vì lúc đó cô rất nhiệt tình...Còn giờ..Cô là con người mới, không nên quan tâm bất kì ai.

Còn phía bên Lam, nhỏ đang e dè nhìn cô, tự hỏi cô kiêu kì hay chảnh chọe, hoặc chuyện gì đó khiến cô lạnh lùng. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, vì đơn giản lần đầu gặp mặt, ý trời đã muốn cô kết bạn bằng được với người trước mặt. Ông luôn nói người con gái này rất đáng thương nên hãy quan tâm nhiều đến cô ấy.

Nghĩ thế, Lam luôn dành một cái nhìn đặc biệt đến cô..thế nhưng đáp lại nhỏ chỉ là môt cái nhìn hờ hững và cái cách quay mặt đi không nói câu nào.

"Xin lỗi"-Sau vài phút ngắm nhìn cô, Lam cũng thốt lên được hai tiếng.

Nó đang chăm chú đọc sách, tự nhiên nghe bên cạnh phát ra hai tiếng thì ngẩng mặt xem thử chuyện gì. Nó nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây? Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô đang hiện rõ lên một câu hỏi "xin lỗi về chuyện gì". Lam thấy thế liền nói vội.

"Chuyện hôm qua, mình không nên rủ cậu đi khi cậu không thích"

Cô nghe xong, không nói gì, đáng lẽ Lam phải trách cô mới phải chứ? Đằng này Lam lại xin lỗi cô trong khi đó cô lại là người sai và người làm Lam ngã. Nhỏ có ý đồ gì với cô à? Cô nheo mắt nghi ngờ nhìn Lam. Đúng 5s sau cô quay lại cuốn sách đang lỡ cỡ của mình. Trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Còn về phần Lam, có lẽ nhỏ đã quen với cái cách vô tâm của cô rồi thì phải. Nhỏ không giận nữa và thông cảm hơn cho cô. Nhỏ biết cô có một nỗi lòng đau đớn khó nói nên mới như thế, nhỏ nhìn xuyên qua đáy mắt cô, ánh mắt đó cho nhỏ thấy cô rất tuyệt vọng về mọi chuyện, giống như một kẻ bất cần đời vậy.

Nhõ khẽ thở dài một tiếng rồi quay lại bài học của mình..

2tiết lặng lẽ trôi qua...

Cô lê đễnh xuống cănteen trường, cũng may là hôm qua còn nhớ đường, không chắc giờ này phải nhờ người khác rồi. Cũng tại ở nhà không có ai nên đồ ăn sáng phải tự mua, mà sáng sợ học trễ nên cô chưa ăn gì, thế nên giờ phải tự lực kháng sinh.

Bước những bước nặng nề, nơi này không giống trường cũ cô học xíu nào, cănteen to hơn nhiều, học sinh cũng nhiều hơn nên việc chen lấn mua đồ cũng thật là khó khăn. Sau những phút vật lộn với đám học sinh này, cuối cùng cô cũng mua được cái bánh mì và ly sữa tươi. Tìm một chỗ lí tưởng ình, cô nhanh chân lại cuối phòng, nơi chỉ có riêng một bàn trống. Cô nhìn mọi người khó hiểu khi chen lấn ngồi những chỗ kia trong khi bàn này lại không ai dám lại gần. Bỏ qua thắc mắc đó, cô chén phần mình trước tính sau, nghĩ nhiều mệt óc.

"aaaaaa"

Những tiếng hét chói tai của bọn người trong cănteen làm cô đang ăn cũng phải giật mình xem có chuyện gì. Nhưng vừa nhìn lên, cô đã nhếch mép rồi cuối xuống ăn tiếp. Cái kiểu này thì thấy trai đẹp rồi làm rầm rầm lên chứ gì, mấy cái vụ này có lẽ cô đã rành quá rồi. Anh Tuấn của cô cũng từng như vậy. Và với việc cô là bạn gái của anh thì chuyện nghe tụi con gái kia hò hét cũng trở thành thói quen rồi. Cô không quan tâm. Đó là châm ngôn sống của cô.

Bóng ba người con trai càng ngày càng gần đến bàn cô, nói không quan tâm cũng không được nữa, bởi lẽ ba tên đó đang nhìn cô như sinh vật lạ. Cô ngước mặt lên nhìn, rồi lại lia mắt sang mấy người bên cạnh, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như thế. Khing bỉ...kinh tởm..và tội nghiệp thế là sao, cô làm gì nên tội à.

Nheo mắt nhìn 3 tên đó, vận dụng cái IQ cao của mình. Bộ não cô bắt đầu hoạt động, theo như cô được trải qua những chuyện trước đây thì cô chắc chắn một điều rằng cô đã gây tội gì rất nặng với ba người này...Suy nghĩ suy nghĩ. Cô nhớ đến ánh mắt mọi người nhìn cô như muốn nói thứ gì đó khi cô vừa mới đặt mông xuống bàn này. Vậy...đừng nói bàn này là của ba người họ chứ. Chắc là vậy rồi, cô đánh thầm trong lòng, ngốc thế không biết.

"Lại là cô à, biết bàn này của ai không mà tự nhiên thế"

Một tên trong ba người đó lên tiếng hỏi cô. Cô nhíu mày, nhìn kĩ khuôn mặt vừa mới cất tiếng nói đó, không hề quen. Với lại cô mới chuyển tới, cô và hắn không quen. Câu đầu tiên hắn phải nói là "Cô là ai, sao lại ngồi bàn này" hay đại loại là những câu tương tự nghĩa như thế chứ. Sao hắn lại hỏi "Lại là cô à". Câu này như nói lên cô và hắn đã gặp nhau trước vậy. Cô khó hiểu.

"Quen nhau à"

Phòng ăn đang nín thở xem cuộc trò chuyện giữa 3người con trai và một người con gái. Sau khi nghe được 3 chữ cô nói thì cả phòng căng thẳng hồi hộp hơn cũng nãy rất nhiều. Họ sợ cô sẽ bị như những người trước. Nặng thì bị đuổi học, nhẹ thì hành hạ không thương tiếc.

"Nực cười, cô là người hôm qua là tôi ngã, giờ lại chiếm bàn của tôi, đó có gọi là quen không nhỉ"-Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn cô.

Hai chàng trai bên cạnh chỉ nhìn cô, không nói gì. Họ cũng đang lo ột cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ bị đuổi học hoặc bị hành hạ.

"Người không biết không có tội, xin lỗi"

Cô nói nhanh rồi lướt qua từng người trong cănteen để về lớp. Ai cũng nhìn nhau khó hiểu, vì cô đi nhanh đến mức tên nào đó gọi lại cũng không được. Hắn tức giận đập bàn. Một cô gái không sợ hắn, vậy mà dám bơ hắn một cách đẹp đẽ. Để rồi xem, muốn tiếp cận Thiên Tuấn này sẽ bị khổ như thế nào. Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn bóng cô khuất sau hành lan.

Cô mệt mỏi lên từng bật cầu thang, đầu óc cô quay vòng vòng, thật khó chịu, chắc bệnh lại tái phát rồi..

Cô muốn nghỉ ngơi..

Ấy thế mà lại có vật ngăn cản, một nhóm đứa con gái chặn đường cô, cô khó chịu nhìn nhỏ đầu đàn. Vụ gì nữa đây, người ở trường này thật kì lạ. Hết đám dưới kia rồi đám này. Tính đánh ghen à...

"Mày là Thiên Anh, ngừoi mà mới đặt chân vào ngôi trường này hai ngày mà đã được tên lên làm hot girl hả"

Cô nhếch mép khinh bỉ

"Vào thẳng vấn đề"

Cô nàng đầu đàn thoáng chau mày với cách nói của nó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một âm điệu lạnh như tuyết. Con người này phải đề phòng.

"Cho dù mày có là hot girl thì đừng có hòng tiếp cận Thiên tuấn, cả Đại Hùng và Minh Khải nữa, tao cảnh cáo mày trước rồi đấy, mày không yên với tao đâu, mày nên nhớ tao là Lâm Tuyết, tao mà thấy mày tiếp cận một trong ba thì liệu hồn với tao đấy, tại lần đầu nên tao cảnh cáo thôi, có lần sau thì sẽ không yên ổn như thế này đâu nhá"

Lâm Tuyết rít qua từng khẽ răng nói từng câu từng chữ thật rõ ràng. Nó nhếch môi khinh bỉ, lại là đánh ghen, nhàm quá rồi. Cô đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn thẳng vào Lâm Tuyết, một cái tên giống đứa bạn thân-đồng thời là kẻ phải bội của cô khi xưa. Cô chỉ nhìn, lười biếng mở lời nói.

Thấy cô không trả lời, Lâm Tuyết cứ nghĩ cô sợ nên quay mặt đi, trước khi đi còn hếch vai cô một cái mạnh làm cô ngã nhào xuống đất. Không chuẩn bị trước nên cô ngã một cú đau đến tận xương. Đưa đôi mặt đầy lửa nhìn người vừa làm mình ra nông nổi này, nếu ở trường cũ cô chắn chắn Lâm Tuyết sẽ tàn tạ tả tơi gấp 10 lần cô bị, nhưng đây là trường mới. Cô phải nhịn.. Nhìn cái cách cười hả hê của người trước mặt, cô chỉ muốn xông vào làm ột trận, nhưng cô không thể.

Nhìn bóng những người đó khuất dần, cô mới từ từ gồng mình đứng dậy, tay chảy máu, chân lại trặc, đúng là xuôi xẻo.

"Có sao không"-Một giọng con trai trầm ấm vang lên bên tai khiến cô giật mình, ngước mắt nhìn lên xem ai. Cô nhìn người đó đúng 3s rồi tự mình nhấc chân về lớp.

Tên nào đó thoáng chau mày, thể loại gì đây, bơ một cách đẹp đẽ thế hả. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chút, sau đó khẽ kéo một nét cười.

Cô bước nhanh về lớp mặc cho ánh mắt của người ở sau đang hướng theo đầy thú vị.

Vừa đặt chân về chỗ, cô đã nghe tiếng hét chói tai của cô nàng bên cạnh. Cô nhăn mặt khổ sở, lại chuyện gì nữa đây??

"Trời ơi! Cậu bị sao thế, hết chân rồi tới tay, sao không bảo vệ bản thân gì hết vậy"

Nói xong Lam kéo tay cô xuống tận phòng y tế, lúc đó tim cô khẽ âm ấm. Lam là một người tốt, thật sự như thế. Nhưng cô chưa sẵn sàng mở lòng để đón một người bạn nào. Thật khó để quên quá khứ.

"Lần sau cẩn thẩn hơn nha Anh"

Sau khi băng bó xong cho cô, Lam nhỏ giọng nói. Nó rất cảm kích tấm lòng của Lam.

"Cảm ơn Lam, nhưng đừng tốt với tôi quá"

Nó nói xong bước ra khỏi phòng y tế. Nhỏ Lam hồn đang treo lơ lửng một nơi nao. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết cô, Lam nghe đúng một câu trọn vẹn của nó. Không câu gì...chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Vậy thì đúng chắc Thiên Anh có quá khứ buồn rồi. Lam thích con người cô. Và bằng mọi giá cô phải làm bạn với cô.


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 3: Lạnh Lùng Đến Vô Tâm

Ads Bước chân trên từng con phố, cô dạo quanh Hồ Gươm để xem những thú vui kèm theo vẻ đẹp nơi đây. Có thể nói từ khi chuyển tới đây cô chưa từng đi đâu để hưởng thụ một cách trọn vẹn. Lí do hả? Đó là cô phải bận lòng khác nhiều chuyện khác. Nhìn những cặp tay trong tay hạnh phúc, cô chỉ dám lia đôi mắt vô hồn nhìn những cặp đôi đó, mắt cay cay. Lại muốn khóc nữa rồi.

"Chị xinh gái ơi, có người tặng bông chị ạ"

Một cậu nhóc khoảng tầm 5tuổi đưa cô bó bông hồng. Cô nheo mắt nhìn cậu nhóc rồi nhìn xung quanh. Cô không quen ai hết? Với lại hôm nay là ngày gì mà được tặng bông nhỉ. Cô chỉ chau mày, không có ý định cầm bông từ thằng bé. Nhưng ánh mắt cô muốn hỏi lại cậu bé "bông này cho chị hả".

"Dạ! Chị cầm đi ạ, cái anh bên quán kia nè, chị muốn trả thì lại đấy đi, em lỡ nhận hối lộ rồi...bye chị xinh gái"

Thằng nhóc dúi bó bông vào tay cô rồi vội vàng chạy đi. Cô bất lực nhìn dáng nó chạy mà không làm được gì? Bó bông này là sao, chắc lại đưa nhầm rồi....Như nhớ ra điều gì đó, cô lia mắt sang quán cafe đối diện. Cô bắt gặp một cánh tay đang chào cô như mời gọi cô lại.

Bình tĩnh bước từng bước lại bàn tên đó, có nhăn mặt khi nhận ra đó là người quen..À..nói quen cũng không phải quen mà nói lạ cũng không phải lạ. Tên trước mặt là một trong ba tên hôm trước ở canteen. Nhưng cô không biết tên.

"Ngồi đi"

Tên đó nói như ra lệnh, cô nhếch mép khinh bỉ. Khinh thường cô đến như thế à. Đặt bó bông lên bàn, cô nhìn thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi. Không nói lời nào. Nếu người nào đó chứng kiến thì chắn chắn họ sẽ nói cô bị câm mất thôi. Hắn sock...sock thật sự. Một người con gái lạ lùng. Không nói lời nào nhưng tất cả hành động cô làm đều chứng tỏ rằng cô không thích và không muốn bị làm phiền. Một con người thật đáng khâm phục khi đứng trước một người đẹp hoàn hảo như hắn lại không rung động lấy một lần. Mặc dù lần gặp này đã là lần thứ 3. Một người bơ hắn đến tận 2 lần nhưng lại tiết kiệm lời nói vô cùng. Hắn nhớ không nhầm thì chỉ nghe được hai câu nói của cô. Còn tất cả chỉ là im lặng.

Lạnh lùng đến vô tâm....Đó là lời nhận xét của hắn về cô.

-----------------------------------------------------

Sáng sớm, cô nhận được cuộc gọi từ ba. Chỉ một tin thông báo ba sẽ về Việt nam thôi cô cũng đủ làm cô vui mừng lắm rồi, cô khẽ cười thầm. Cô cần có hạnh phúc gia đình ngay lúc này. Mặc dù mẹ như thế nhưng cô vẫn tin có một ngày mẹ sẽ trở về làm một người mẹ bình thường bên cô. Cô tin mẹ sẽ khỏe lại, có đặt hết niềm tin vào nơi mẹ.

Vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồng phục tươm tất, cô đi xe bus đến trường, không muốn đi bộ nữa, cô muốn thay đổi không khí, chỉ đơn giản thế thôi.

Dựa đầu vào cửa sổ, cô đeo tai phone vào, lắng nghe những giai điệu sâu lắng của bài hát. Đôi mắt cô ngày càng buồn hơn. Phải chăng cô không quên được.

"Chị là Thiên Anh hả"

Một tiếng con trai ngồi ghế bên cạnh lớn tiếng hỏi làm cô đang nghe nhạc cũng phải dừng. Định không quan tâm nhưng khi nghe thấy tên mình thì cô bỏ phone ra nhíu mày nhìn người bên cạnh.

Cô gật đầu thay câu trả lời.

"Đúng là lời đồn không sai nhỉ"

"Chuyện gì"

Cô lười biếng mở lời hỏi. Nhưng lời nói chỉ hai từ ấy của cô cũng đủ khiến tim của thằng nhỏ khẽ rung động. Giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Đúng là người đẹp, lời nói cũng đẹp. Đây có gọi là say nắng không nhỉ??

"Nghe đồn chị mới chuyển đến nhưng lại được danh hot girl, cứ tưởng chị như những cô gái khác nhưng khi gặp mới biết chị rất đặc biệt..Làm quen chị nhé..Em là Bùi Hải, khối dưới chị"

Cô nhếch mép, đây gọi là chê hay khen nhỉ. Giống như bắt bẻ quá vậy? Cô không hề muốn cái danh hot girl hot ghiết gì cả. Cô chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường. Càng ít người biết đến càng tốt. Thế nhưng nghe lời cậu bé này nói thì có lẽ tin đồn chắc cũng lan rộng rồi, khói 10 cũng biết thì chắc 11 không sót ai. Cô lắc đầu chán nản.

"Đừng nói gì cả, chị không thích"

Cô nhăn mặt nhìn Bùi Hải. Thằng nhỏ thấy thế cười cười gãi đầu.

"Cho em làm em chị nhé"

Cô nhìn lại Hải, cần mở lòng không nhỉ, nhưng chắc người này không làm tổn thương gì cô đâu nhỉ? Nghĩ thế nên cô gật đầu.

Khoác cặp vào vai, cô xuống xe bus, Hải đi theo sau huyên thuyên đủ điều làm cô mệt óc. Đây có gọi là loa phát thanh không nhỉ. Nói mãi không biết mỏi à. Cô lắc đầu ngán ngẩm..

"Chào chị nhé, trưa cùng về"

Hải vẫy tay chào tạm biệt rồi rẽ vào khối 10. Cô không nói gì, bước thẳng về lớp.

Dãy A khối 11 hôm nay kì thế? Sao lại nhìn cô bằng những cặp mắt này, cô lại làm chuyện gì nên tội à? Cô khó chịu nhưng không biết hỏi ai cho hết thắc mắc. Kệ đi! Chuyện gì đến sẽ đến.

"Thiên Anh, hội học sinh gọi bạn lên văn phòng"-Một cô bạn lên tiếng gọi cô khi cô vừa mới bước vào cửa lớp. Ánh mắt chứa một nét sợ sệt. Cô không nói gì, chỉ vào cất cặp rồi bước nhanh về phía văn phòng. Có chuyện gì nhỉ?

Nếu nói một học sinh nào mà được mời lên văn phòng thì hẳn có hai chuyện, một chuyện xấu và hai là chuyện tốt. Chuyện xấu thì tự người đó biết và sợ sệt, chuyện tốt thì hất mặt lên trời tự đắt mà đi. Nhưng với cô, vẫn cứ thái độ dưng dửng mà đi, cô không biết mình mắc tội hay được tuyên dương nữa cơ mà. Cũng chả biết hội học sinh là ai? Haizzz.

"Cốc..cốc...cốc"-Cô lịch sự gõ cửa.

"Vào đi"-Một giọng nói trầm ấm băng lãnh vang lên.

Cô từ từ mở cửa đi vào, đập vào mắt cô là người mà cô không muốn gặp. Cô nhăn mặt nhìn lần lượt ba người trước mặt như muốn hỏi gọi cô lên đây làm gì.

"Biết gọi lên đây làm gì không?"

"Không nói sao biết"-Cô bất mãn lên tiếng.

3 tên chau mày ngay sau khi nghe cô nói, giọng nói khác biệt này, nhưng với giọng điệu đang bực tức, không có một ý nào sợ sệt cả. Người con gái đầu tiên không biết sợ khi đặt chân vào phòng hội đồng này. Rất khâm phục..

"Cô còn giữ thái độ đó thì đừng trách"-Thiên Tuấn nhăn mặt nói.

"Không thì sao"-Cô khoanh hai tay lại với nhau nói chuyện kiểu như khiêu khích.

Cậy nhà có quyền rồi ức hiếp kẻ yếu đây ư? Trường cũ cô cũng có chế độ này nhưng chưa lần nào cô được thử qua. Giờ thì được rồi, cảm giác thật là tức muốn run người mà...

Thiên Tuấn cầm tập hồ sơ mang tên Lâm Thiên Anh đi vòng quanh cô vừa đập tập giấy vào tay vừa nói với giọng điệu không thể nào không điên hơn được nữa.

"Thì...Hồ sơ trên tay này sẽ rời khỏi trường"

Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn cô như thách thức. Cô chán nản, gọi lên đây chỉ nói vậy thôi đó hả, cứ tưởng chuyện gì to tát cơ? Thiên Anh này không phải thỏ đế đâu mà sợ. Đuổi học vì lý do hết sức củ chuối đó hả. Cô không tin mình bị đuổi dễ dàng như thế đâu.

"Tùy"

Cô nhún vai xoay người bước đi ra khỏi phòng. Ra vẻ như ta đây không hề sợ. Chuyện gì tới rồi tính, không có gì phải sợ cả. Nếu thích thì cô chiều, thái độ khinh người đó cô cũng chả thích gì mấy.

Bỏ lại phía sau 3 cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác, cô bước thẳng về lớp học. Không quan tâm thứ gì ở sau nữa. Rõ phiền...

Vừa về tới lớp, cô đã nhận được một tràn hỏi thăm của tụi bạn cùng lớp, cô nhăn mặt về bàn học mình không nói tiếng nào. Nằm trên bàn thở dài mệt mỏi, cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dẫu biết trước đáp án là cô sẽ im lặng nhưng cái máu tò mò đã ăn sâu cơ thể nên mấy ngừơi trong lớp cũng phải hỏi cho đúng một câu gọi là có quan tâm.

Cô nhóc Lam bên cạnh nhìn cô chằm chằm như muốn hỏi cô có sao không nhưng lại không dám mở lời, vì Lam sợ cô sẽ cho là làm phiền. Mặc dù quen biết chưa bao lâu nhưng Lam cũng hiểu một phần nào tính cách của cô. Lam muốn chính thứ được làm bạn cô và quan tâm cô đúng cách là người bạn thực thụ. Lam không muốn cô xem mình như người lạ, thật khó chịu.

Như cảm nhận có ánh mắt nhìn vào mình, cô xoay đầu lại, bắt gặp cái quay đầu lúng túng của Lam. Thật sự lúc đó cô rất muốn cười, nhưng may thay cô đã kiềm chế được. Cô có nên làm bạn với Lam không? Hay thử một lần như cô đã thử với Hải. Nhưng cô lại sợ rồi.

Tâm trạng không được tốt thì học hành sẽ không được gì, nghĩ thế cô quyết định nghỉ buổi này. Cô rời bàn bước đi làm Lam giật mình hoảng hốt.

"Sắp vô tiết rồi mà cậu đi đâu vậy

Mặc cho câu hỏi của Lam, cô vẫn bước đi về hướng mình xác định, nghĩ mông lung về mọi chuyện.

Bước chân lên sân thượng, ngó xung quanh xem thử chỗ nào lí tưởng để đón gió, cuối cùng cô cũng hài lòng về địa điểm mình chọn. Leo lên lan can, cô đứng thẳng người, dang hai tay và nhắm mắt để đón gió buổi sáng. Bất giác mắt cô rơi vài giọt lệ.

Khóc...

Đau..

Nhớ..

Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là cách quay lưng đi hờ hững của anh, cách vô tâm và cái cách lạnh nhạt đó. Tại sao anh lại mang đến cho cô nhiều yêu thương để giờ đây cô phải nhận những nỗi đau như thế này, có phải anh độc ác quá chăng. Ở nơi này cứ ngỡ sẽ quên được hình bóng anh nhưng khi thấy một người con trai nào gần bên cô thì cô lại nghĩ đến anh ngay lập tức. Đó có phải là một thói quen khó bỏ??

Cô thật ngu ngốc? Thật sự rất ngu ngốc? Tại sao lại nhớ như in từng khoảnh khắc đó. Nực cười...

Khẽ lau vài giọt lệ trên mi, cô thả người ngồi xuống. Nhưng chưa chạm được thành lan can thì từ đâu có một bóng người ôm chầm lấy cô lăn đùng xuống sàn. Cô nhăn mặt đau đớn. Cái quái gì xảy ra thế này. Điên thật chớ. Khẽ đẩy người đó sang một bên, cô gắng mình đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Tên nào đó cũng đứng dậy phủi đồ như cô, nhưng vừa phủi vừa nhìn cô như sợ cô làm điều gì dại dột.

"Chuyện gì buồn thì cũng qua thôi, đừng nghĩ nông cạn như thế nữa"

Nghe xong câu nói của tên trước mặt, mặt cô tối sầm lại, tên điên này đang nói cái quái gì thế nhỉ. Có liên quan ghê gớm? Cô nheo mắt khó hiểu nhìn hắn.

'Nghĩ gì mà nông cạn"

"Cậu đang có ý định gì mà đứng trên đó"-Hắn chỉ tay về phía lan can, chỗ vừa nãy cô đứng-"Lại còn khóc sướt mướt nữa"

Tên đó hồn nhiên nói mà đâu biết cô đang vận hết cái IQ mình có được để nghĩ hắn đang nói về điều gì. Mặc cho IQ cao thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không tài nào biết được người điên họ có suy nghĩ ra sao? À mà khoan, hắn đang nói thấy mình khóc đó hả? Trời đất, đơ tiện..thật là đơ tiện..tại sao lại rình rập người khác như thế hả? Muốn đấm vào mặt tên này quá đi. Cô khó chịu liếc hắn một cái muốn cháy cả da mặt.

"Tôi hóng mát thôi, tại gió mạnh quá nên mắt cay, không phải khóc"

Cô nói xong đẩy người hắn sang một bên rồi nhanh chóng bước xuống sân thượng. Không được tiếp xúc lâu với con trai. Đó là qui đinh của anh. Bất giác cô mím môi...cô và anh có còn là gì của anh nữa đâu mà cô phải nghĩ đến anh mỗi khi tiếp xúc với người con trai khác, nực cười..Cô lại nghĩ về anh nữa rồi...

Chờ bóng cô đi khuất, tên con trai đó mới thở dài, đúng như lời đồn, đẹp mà lạnh lùng qúa mức. Mặc cho lúc trước có gặp một lần rồi nhưng nhưng với suy nghĩ cô sẽ không lạnh lùng trước trai đẹp,cậu tự đắc sẽ tiếp cận được với cô. Nhưng giờ...Cậu bị bơ luôn hai lần đẹp mặt. Mà nghĩ lại thấy mình dị thật. Người ta chỉ có ý định hóng mát thôi mà cậu lại nghĩ cô tự tử cơ đấy. Vậy mà trước đó, cậu nghĩ cứu nó xong rồi làm cho nó một tràn văn chương để cô thấu hiểu cuộc sống hơn, xong tiếp đó là màn cảm kích của cô vì được cứu. Rồi tiếp theo đó là màn làm bạn với người đẹp. Nhưng ý nghĩ đó tan tành mây xác hết khi nghe câu nói từ nó. Haizz...Chưa suy nghĩ gì mà đã hành động rồi. Uổng công mấy năm tán gái chuyên nghiệp, nay đã bị hạ dưới tay một cô gái đặt biệt hơn cả đặt biệt.

Cậu: Thiên An( người hôm trước hỏi thăm cô khi cô bị Như Tuyết dằn mặt)



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 4: Một Mình

Ads Bước từng bước chân trên vỉa hè. Cái nắng đã làm cô mệt rồi mà bên cạnh còn có cả loa phát thanh lải nhải cả dọc đường. Lí do là cô đang đi bộ đến siêu thị, hôm nay ba cô về. Còn tên Hải lấy lí do đang rảnh rỗi nên đi theo, cô đuổi cách mấy cũng không được. Cô tự hỏi nó có phải tuổi đỉa không nữa.

"Tính vô nhà chị nữa à"- Cô bất mãn lên tiếng khi nó đi theo cô về tận nhà.

Nó trầm tư suy nghĩ gì đó rồi cười cười gật đầu.

"Đã xem là chị em thì vô nhà có sao đâu chị nhỉ". Nó vừa nói vừa cười trừ. Đơn giản vì nó sợ cô nổi giận và đuổi nó về như lúc nãy . Người gì mà khó tính như gì?

Còn cô không nói gì, chỉ mở cổng bước vào. Hành động đó cũng đủ làm cho Hải biết cô đã đồng Ý cho Hải vào. Nó bỗng nở một nụ cười rộng đến mang tai. Cô thật sự đã mở lòng...Cô cần có người tâm sự. Chỉ như thế thôi....

"Biết nấu ăn không mà xuống đây làm gì"

Cô vừa đập trứng gà vào tô vừa hỏi nó.

"Chị định làm gì"

"Súp gà"

"Em giúp chị, em cũng biết chút ít"

Nó gật đầu ra vẻ hiểu biết rồi lại gọt cà rốt, rửa rau. Làm những công việc lặt vặt. Cô nhìn theo nó mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cô sẽ trân trọng những thứ hiện tại đang có. Không nên để quá khứ giấu mãi trong lòng được. Sống vì hiện tại và tương lai chứ không nên sống quá khứ. Trong khi đó quá khứ lại chẳng được đẹp.

Nên buông xuôi..

Nên quên đi...

Nên vứt bỏ...

"Chị nấu cho ai thế ạ"

"Ba mẹ chị, tí đi với chị đến bệnh viện"

Nó không nói gì nữa,đơn giản vì nó cũng đã nghe cô kể sơ qua về việc mẹ cô rồi. Nên mặc dù còn nhiều điều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Nó đang sợ cô giận vì cho là phiền phức. Cô cho nó đi theo đến bệnh viện là vui lắm rồi. Nó đang nghĩ cách làm sao để được bên cô, hiểu cô nhiều hơn. Định mệnh cho nó gặp cô đã nói lên rằng nó phải bảo vệ cô gái trước mặt, dù là mối quan hệ thế nào đi nữa. Nhờ vậy mà chỉ một ngày ở bên cô. Nó cũng hiểu ra một vài chuyện mà trước giờ nó chưa hề nghĩ đến...

Cô lê bước chân vào bệnh viện, cảm giác lo lắng trong lòng của cô hiện tại là thế nào. Cô vào phòng mẹ như mọi hôm nhưng không có mẹ ở đây. Cô được cô y tá nói về tình hình của mẹ..mẹ đang ở phòng phẫu thuật. Lúc nghe tới đó, súp gà trên tay cô đã đáp đất một cách nhẹ nhàng. Cô không hiểu....mong là không có chuyện gì xảy ra???

Bước chân vô hồn tới phòng phẫu thuật, chân cô đi không vững nữa...nếu không có Hải đỡ chắc cô té tại chỗ mất.

"Ba"-Cô khó nhọc lên tiếng khi thấy ba đang ngồi ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Một giọt...hai giọt...Lo lắng trong lòng là đây ư?

"Không sao đâu? Mẹ con không sao đâu?"-Ba cô vừa lại ôm cô vừa an ủi. Ba cô biết cảm giác của cô lúc này. Vì ông cũng đang trong tình trạng chả khác gì cô cả.

Hải nhìn cô khóc, trái tim cũng phút chốc nhoi nhói. Nó chỉ muốn cô vô tư, hồn nhiên thôi. Không cười cũng được, miễn sao đừng khóc là nó vui lắm rồi. Nó cũng biết tình hình của mẹ cô ra sao nên im lặng. Cầu nguyện...

Nửa tiếng trôi qua, không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Cô không khóc nữa, nhưng mắt cô đã sưng tấy lên. Cô không muốn mẹ xảy ra chuyện gì đâu. Đặc biệt là không còn trên đời này nữa. Chắc cô không còn sự sống mất..

Bác sĩ đi ra, mồ hôi nhễ nhãi. Cô và ba cô bật dậy như robot lập trình sẵn. Hải cũng đứng dậy theo quán tính nhưng không nói gì. Chỉ đứng xem.

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm, bà ấy đột ngột tỉnh lại nên động vào mặt máu đang đông, gây ra tim khó đập. Cần chuyển sang Mỹ để chữa trị hoàn toàn, nếu được thì chắc sẽ thoát khỏi bệnh hiện tại, tôi đã liên lạc với bác sĩ bên đó. Còn về việc đủ điều kiện hay không thì do người nhà quyết định". Ông bác sĩ ôn tồn giảng giải.

Đây là tin tốt hay tin xấu nhỉ. Cô cũng không hiểu lòng cô đang nghĩ gì nữa. Nếu mẹ chuyển sang Mỹ chữa trị, cô sẽ xa mẹ một thời gian, ba cũng vậy, vì đơn giản ba sẽ theo ở bên mẹ. Nhưng nếu thế thì khả năng mẹ bình phục sẽ nhanh hơn. Không nên ích kỉ nữa..chấp nhận xa ba mẹ một thời gian để mai này điều kì diệu sẽ xảy ra với cô.

Liếc mắt sang ba, ba cô đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô cười nhẹ cho ba an lòng.

"Không sao đâu, con ổn. Ba cứ đưa mẹ sang đó chữa trị đi, con mong khi về ba sẽ cho con một điều bất ngờ"

Nghe xong câu nói của con gái, ông ôm chầm lấy cô đầy yêu thương. Ông biết con gái ông đã chịu rất nhiều đau thương rồi. Vì vậy bằng mọi cách ông sẽ đem niềm vui về cho cô, vì niềm vui của cô cũng chính là niềm vui của ông.

Ở xa, cảm xúc của Hải không biết nói như thế nào. Nó cảm nhận được cô đã có một chuyện đau buồn xảy ra trong quá khứ. Và nó cũng hiểu được tại sao cô lại lạnh lùng đến như thế...Nó thông cảm cho cô. Nó mong một ngày nào đó cô sẽ nó như một người thân thật sự để kể hết mọi chuyện về cô cho nó nghe..

Đem tâm trạng buồn miên man đó trong lòng, cô chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ ba về sẽ là một niềm vui, nhưng ba về lại mang mẹ đi theo. Cô phải ở nơi đất khách quê nhà một mình à. Dù chỉ một thời gian nhưng cô thấy thật cô đơn...Giọt nước mắt khẽ lăn...Ngày mai ba mẹ lên máy bay rồi. Lòng nửa muốn nửa không? Cô đang sợ??

-----------

"Giữ gìn sức khỏe nha con, ăn uống đầy đủ chứ không bệnh lại tái phát...ba hứa sẽ đem bất ngờ vui về cho con...chờ con nhé"-Ông ôm cô chào tạm biệt.

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô cười một nụ cười dối lòng, một nụ cười chỉ nhếch nhẹ môi nhưng đủ làm khối người rung động.

Tâm trạng cô không được tốt.

Hôm nay là ngày nghỉ, cứ nghĩ sẽ được ở bên ba và mẹ trọn ngày, ai ngờ ngày hôm nay là ngày tạm biệt hai người đến một nơi xa đến nửa vòng Trái Đất...

Bước chân trên con đường mặc dù không quen thuộc lắm nhưng cũng có vài phần kí ức, cô đang tìm một niềm vui mới ình. Nhìn những gia đình đi trên đường cười đùa bên nhau cô thấy mà chạnh lòng biết mấy. Gia đình hạnh phúc...cô đã từng...

Còn về phần một chàng trai, từ khi bắt gặp nụ cười buồn nhưng nhẹ nhàng sâu lắng của cô thì đâm ra thẩn thơ. Vò nát đầu suy nghĩ cũng không hiểu mình bị thứ gì. Cậu cứ nghĩ sẽ ghét cô lắm, nhưng không ngờ...khi bắt gặp nụ cười đó, bao nhiêu cái ghét về cô đều tan biến hết.

Đi dạo một mình trên con đường mà xưa giờ cậu chỉ ngồi trên xe, cậu thấy nơi đây không khí thật trong lành. Vậy mà trước giờ cậu không để ý. Bất giác cậu lại nhớ về cô, vì cô mà cậu mới đi dạo trên đường này. Không biết giờ cô đang làm gì nhỉ? Một cô gái có cá tính khác hẳn với những người cậu từng quen. Khác tất cả, có thể xem là đặc biệt trên cả đặt biệt...

Hai người hai hướng ngược nhau...

Nhưng định mệnh đã mang họ chung một đường...

Mỗi người một suy nghĩ cho riêng mình...

Và không ngờ...

"Huỵch"-Cả hai va vào nhau và ngã nhào xuống đất ở một con đường vắng.

Đây là vô tình hay cố ý....

"Có mắt không mà....mà..."-Cậu vừa đứng dậy vừa định chửi như thói quen, nhưng khi thấy người mình va vào là cô thì ấp a ấp úng thấy rõ.-"Cô có sao không?"-Vừa đỡ cô dậy, cậu hỏi gấp.

Cô nhìn hắn, nhăn mặt. Oan gia...đúng là oan gia...Tên chết bầm này ăn gì mà cứ va vào cô hoài thế. À mà sao hắn không kiêu ca như trước nữa nhỉ. Đáng lẽ hắn phải chửi đi đường không có mắt hả, rồi tiếp đó là vu khống cô làm quen theo kiểu chết người đó. Mặc dù hôm trước cô không quan tâm lời hắn nói cho lắm nhưng từng câu từng chữ cứ như đã in sâu trong lòng. Cô im lặng gạt tay hắn ra khỏi tay mình rồi bước đi tiếp. Nói chuyện với những kẻ này chỉ thừa hơi.

Còn cậu, như chết đứng tại chỗ. Cô không biết rằng cuộc gặp tình cờ này cậu đã vui như thế nào đâu. Cậu đang nghĩ làm sao có thể gặp được cô đường đừơng chính chính ở ngoài nhưng không tài nào gặp được. Cô lạ ở chỗ...không một ai biết số điện thoại của cô, thành ra muốn nói chuyện cũng khó khăn chết đi được.

Vội đuổi theo cô, cậu tự nhủ đây là cơ hội tốt để nói chuyện với cô. Phải tận dụng hết khả năng tán gái bao lâu nay để đổ được cô. Mặc cho cậu cũng chả biết cậu có cảm giác gì, nhưng bằng mọi giá....cậu phải có được cô...

"Này! Đi đâu vội thế, chưa nói chuyện mà"-Thiên Tuấn thở dốc nói với cô vì chạy một khoảng xa.

Cô đang đi nhưng khựng lại vì có giọng nói và cánh tay đang khều lấy tay mình. Cảm giác này...giống khi xưa...

Vội vã gạt tay hắn ra, cô chau mày...buông lời nhẹ nhàng nhất có thể...

"Chuyện gì nữa"

"Đang có tâm sự hả..đi dạo chung được không..có gì tâm sự nhau nghe"

"Không đủ thân để nói chuyện"

Nói xong cô bước đi thật nhanh như trốn tránh một thứ gì đó. Đúng...cô đã biết một điều..mọi lần ở cùng tên này...cô lại có cảm giác như Anh Tuấn đang bên cạnh cô. Tại sao hắn thích khơi dậy quá khứ của cô quá vậy? Cô không mạnh mẽ...

Cậu ở sau nhìn dáng cô bước đi, cậu không đuổi theo, cũng không nói gì. Cậu đang bận suy nghĩ " chẳng lẽ mình không đủ tư cách nói chuyện với cô ấy à". Một cô gái kiêu kì quá mức? Cậu hậm hực quay về hướng ngược lại để về nhà. Lòng luôn nghĩ về một người con gái kì lạ. Mọi lần hắn dùng chiêu này, 100 người thì cũng khoảng 99 người đổ rồi còn đâu. Chẳng lẽ cô không phải con gái...Tự cốc vào đầu mình một cái.."Khuôn mặt như thiên thần thế kia mà không con gái chẳng lẽ con gì..". Cậu muốn điên lên khi mỗi lần nghĩ về cô. Cậu không tài nào giải thích được hành động của cô. Trong khi đó cậu được mệnh danh là hoàng tử sát gái. Cậu đang bất lực trước người con gái này..

Thật sự....



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 5: Mở Lòng

Ads Hôm nay, cô được Hải đèo đến trường, cảm giác ngày xưa như chưa hề mất. Cô muốn nó tồn tại với một kỉ niệm đẹp. Cô sẽ mở lòng, sống bình thường như trước kia nhưng sẽ độc đón hơn, bớt tin người hơn và đặc biệt là... không nên đặt niềm tin vào bất kì ai. Cô tự nhủ...

"Chị thấy sao rồi...còn buồn không?"-Sau một đoạn đường im ắng, Hải lên tiếng bắt chuyện cho bớt ngượng ngập.

"Chị có sao đâu"-Cô trả lời bâng quơ nhưng mang âm điệu đùa cợt.

Hải bật cười trước câu trả lời từ cô, cô rất ít khi mở lời, nhưng dạo gần đây khi nó hỏi câu nào cô cũng chịu khó trả lời. Như vậy...có nghĩa là cô đã chấp nhận một người em , người bạn như nó rồi hả. Nó vui sướng trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Nó ước gì nó hơn tuổi cô, à mà bằng tuổi cô cũng được...Như thế sẽ dễ dàng bày tỏ tình cảm trong lòng này hơn. Cậu thở dài cảm thán.

"Chị nặng lắm hay sao mà thở dài thế"-Cô lên tiếng quan tâm.

"Bộ thì như cầy mà nặng cái gì"-Nó cười nói.

Chỉ tại cô ngồi sau nên không biết, mặt của Hải đằng trước đang méo mó đến tội nghiệp. Chỉ thở dài vì suy nghĩ thôi mà cô lại nghĩ một nam nhi tử hán này đèo một con cầy ngoài sau không nổi. Haizzz.

"Thấy em thở dài nên chỉ cứ tưởng...mệt thì nói chị biết"

"Chị nghiêm túc quá, yên tâm đi, đèo một người đẹp ngoài sau thì có mệt cũng nói không à, haha"

Cô chau mũi đưa tay đập một cái mạnh vào lưng Hải. Đây có phải là nói móc không nhỉ. Thằng nhỏ này từ khi nào mà biết giởn quá trớn với mình thế này. Biết thế im luôn cho lành. Cô giận dỗi như trẻ con...sau đó im lặng không nói lời nào làm Hải giật mình thắng xe. Cú phanh xe đột ngột làm cô mất đà đập đầu vào lưng Hải một cái đau điếng. Cô nhăn mặt trông khổ sở..đau muốn khóc.

"Cái thằng điên này...đang đi dừng lại tán gái à."

Bất giác..như một thói quen. Đây là một câu nói khá quen thuộc mà mỗi khi Anh Tuấn thắng xe lại đột ngột. Đó là những lúc cô giận anh chuyện gì đó, nên cô im lặng. Anh thấy bức bối thì sẽ thắng xe lại để nói chuyện rõ ràng. Hậu quả để lại là đầu cô lúc nào cũng tấp vào lưng anh, cái nào cũng đau muốn sụp cả sống mũi.

"Uầy, chị chửi mà cũng hay phếch ấy..chị giận đáng yêu quá à"

Vừa nói nó vừa đưa hai tay nhéo hai cái má phống phính của cô. Cô đau tới ứa nước mắt, bựuc bội vì kéo tay cỡ nào cũng không buông, cô đá mạnh vào chân Hải làm Hải đau điếng, vội thả tay ra để ôm chân theo phản xạ. Chỉ đợi thế cô co giò chạy nhanh đến trường. Để lại phía sau một khuôn mặt đen muốn bốc khói.

Cô vừa chạy vừa cốc đầu mình, tự dưng lại nói câu đó chi không biết. Và trong lúc chạy cô không để ý đã dẫm phải chân một người. Tiếng "Á" thảnh thoát vang lên làm cô mím môi bịt cả hai tai.

"Mày bị đuôi à, làm bẩn giày tao với cả bộ đồng phục rồi. Làm sao tao còn mặt mũi đến lớp."

Cô nhíu mày, quan sát từ trên xuống dưới, chả bẩn chỗ nào sất, vậy mà dám tri hô như thế. Làm cả đám đứng trước cổng trường bu lại xem cô chuyện gì. Cô biết là mình sai, nhưng đâu nghiêm trọng đến mức đó. Giày thì cũng bình thường, áo thì giống như dính bụi, vậy mà dám kêu cô làm bẩn..

"Xin lỗi"

Cô nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, nhẹ giọng nói, làm nhỏ trước mặt khẽ bối rối, một ánh mắt buồn nhưng đẹp. Nhưng lỡ rồi, dù gì cũng là tiểu thư Phạm Linh-Công ty đá quý giàu nhất Sài Thành, sao có thể tha cho cô để chuốc lấy cái bẽ mặt trước đám đông này được.

"Cứ xin lỗi là xong hả, nếu như xin lỗi như mày thì người chết oan chắc cũng nhiều lắm đó"

Cô nhăn mặt khó chịu, đây là thích gây chuyện à..Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói nhỏ...

"Bao nhiêu"

Phạm Linh thoáng chau mày, cách nói chuyện không sợ sệch này là sao. Nhỏ nhìn lại nó, cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói chuyện giống như một tiểu thư quyền quí, chắn hẳn gia đình cô không tầm thường. Nhưng có thế nào đi nữa, cô cũng không bỏ qua cho cô được.

"50triệu"

Tính giết người à, cho dù cô có là tiểu thư đi nữa nhưng cô chả bao giờ mua đồ đắc tiền, hay xài tiền phung phí như vậy. Cô gái này tính đùa cô à. Với lại đi học cô chẳng bao giờ đem số tiền lớn đó bên mình. Giờ giải quyết chuyện này ra sao đây, gần vô lớp rồi. Hay là hẹn nhỏ tí về gặp nhau ở đâu rồi đưa. Đầu cô đang đấu tranh suy nghĩ, không biết nên làm thế nào thì một chàng trai từ trong đám đông kéo cô đi ra, trước khi đi còn ném tờ chi phiếu cho nhỏ Linh..

"Cô còn gây chuyện với cô ấy thì tôi không chắc cô còn được học trường này đâu đó"

Còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì nên mặc cho cánh tay đang nắm lấy tay mình, kéo đi đâu thì đi. Bởi có lẽ, nó ấm áp giống tay của Anh Tuấn. Cô miên man suy nghĩ...

"Cậu có sao không?"

"Không..không sao?"

Cô khó nhọc lên tiếng, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, có chút hụt hẫng nhưng cô không muốn người khác hiểu lầm.

"Cảm ơn"

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, không nói gì. Cô hơi khó chịu nhưng chẳng biết nói gì nên đành nói cảm ơn rồi chuồng lẹ cho lành.

"Đi chơi không? Giờ trường đóng cổng rồi, có vô thì cũng không học được đâu"

Cô quay lại nhìn hắn, suy nghĩ...Lại trốn học à. Vui đây...

Cô gật đầu, bước chân song song với hắn. Hắn thấy thế thì mỉm cười nhẹ. Cô thật dễ thương, mặc dù lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Cậu thấy như thế vì mỗi lần bên cô, trái tim cậu ấm áp lạ lùng..

Tình yêu sét đánh...hay chỉ là một cơn cảm nắng bình thường. Bởi vì cậu chẳng thể tin vào tình yêu được nữa. Cậu đã bị phản bội, một người con gái cậu yêu hết lòng, vậy mà đã bỏ cậu để theo những đồng tiền kia, danh lợi kia. Thật phi lí, tất cả con gái đều như vậy. Liệu...cô có khác họ không?

"Cậu rất đặc biệt"

Cô nheo mắt nhìn cậu khó hiểu..

"Ai cũng đặc biệt cả"

Cậu im lặng, suy nghĩ lời cô nói, vậy hóa ra ai cũng đặt biệt à. Sao cậu không biết.

"Đi ăn kem nhé"-Hắn đề nghị.

Cô trề môi..

"Tôi không thích ăn kem...chỉ có con nít mới ăn thôi...đi uống trà sữa thạch đi, tôi thích"

Hắn đưa đôi mắt như muốn nói "Không thể tin được" nhìn cô. Con gái cậu quen đa số nhắc tới kem thì hai con mắt sáng rực rỡ, gật đầu lấy gật đầu để, bởi họ nói con gái là phải thích ăn kem. Còn cô gái trước mặt...cô ấy vừa phát ngôn câu gì ấy nhỡ..."Tôi không thích ăn kem...chỉ có con nít mới ăn thôi...đi uống trà sữa thạch đi, tôi thích".

Để mặc cho hắn với những miên man suy nghĩ, nó lẳng lặng quay lưng bước đi mặc cho hắn có đồng ý hay không. Bởi có lẽ thói quen uống trà sữa một mình đã không còn xa lạ với cô nữa...không nhất thiết phải có người đi cùng mới có thể uống.

---------

"Cậu thường uống ở đây lắm à"

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thói quen thường ngày tới đây. Cô nghe hắn hỏi, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Vì cô đang cảm nhận cái cảm giác bình yên mỗi khi đặt chân đến nơi này.

Còn hắn, đang suy nghĩ về cô. Một cô gái lạnh lùng, trầm tính nhưng mang một cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh. Mỗi lần nhìn vào gương mặt cô, trái tim hắn lại không tử chủ mà đập mạnh liên tục.

Cả khoảng thời gian uống trà sữa, cô chẳng bận lên tiếng làm gì, chỉ nhìn ra một hướng vô định. Làm hắn cũng chả biết nói gì cho vừa. Đây chỉ là buổi đầu tiên của việc bắt đầu mối quan hệ mới.

Một người im ru...

Còn người kia...cũng im re...

Nhưng hai người đang có hai cảm xúc giống hệt nhau....



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 6: Gặp Người Không Muốn Gặp

Ads Bước vô trường với nhiều ánh mắt nhìn mình khác lạ, cô thấy thật khó chịu. Học 1 tháng ở đây rồi mà cô cứ ngỡ như mới học hôm qua vậy. Cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh. Hâm mộ cũng chả ra hâm mộ mà ghét cũng chả ra ghét. Ánh mắt đó như đang ganh tị và tiếc nuối. Vậy là sao???

Thắc mắc...

Tò mò...

Khó hiểu...

Cô mau chóng dẹp những thứ linh tinh đó sang một bên, bước nhanh về phòng mình. Nghĩ tới thôi cũng đủ mệt rồi, cô tự hỏi tại sao cùng là con người với nhau mà sao họ lại thích soi mói người khác như thế. Cô không thích...mà nói tóm lại là cô cực kì ghét...

Bước vào lớp, ánh mắt của 38 đứa trong phòng y chang như ở ngoài...Cô chau mặt, muốn giận cái lớp này ghê á...có gì thì nói đại ra đi. Bực quá...bực quá...

"Là thật hả Anh"

Nhỏ Lam bên cạnh hỏi cô là mặt cô đang nhăn nhó nay càng nhăn hơn. Hỏi trời mới biết chuyện gì á. Nghĩ sao cô cũng không biết chuyện gì, thế mà mới đặt mông vào bàn, nhỏ đã hỏi một câu làm cô muốn bốc hỏa luôn rồi..

"Chuyện gì cậu nói mình nghe đi"

Nhỏ Lam cứ tưởng cô không trả lời như mấy lần trước, nhưng không ngờ cô lại nhẹ gịọng hỏi lại như thế. Vừa vui trong lòng nhưng lại mang một nỗi lo sợ...Nhỏ không hiểu....

"Cậu đang quen với Thiên Tuấn à, mới sáng nghe cậu ta tuyên bố cậu là của hắn, không ai được động vào"

Cô nhíu mày khi nghe Lam nói. Cái tên này thần kinh không ổn định hay sao vậy trời. Phải làm cho ra lẽ...

Cô im lặng, không nói gì...vì đơn giản cô đang bận suy nghĩ để giải quyết chuyện này...

Cô My (chủ nhiệm lớp) bước vào làm cả lớp đang nhốn nháo cũng phải im lặng. Tính của cô My rất hòa đồng, vui vẻ nhưng một khi cô đã giận thì coi như xong...

"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến....vô đi các em"

Cô nói xong nhìn ra cửa...cả lớ cũng nhìn ra,cô cũng nhìn theo thử là ai. Nhưng khi hai chiếc bóng đó bước vào lớp. Trái tim cô cứ ngỡ nó chết từ lâu vì đau quá rồi, không ngờ giờ nó lại đau hơn gấp bội. Cô không nói nên lời, cứ nhìn hai người đó không rời. Hai ánh mắt đó cũng nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt của cô giờ trở nên vô hồn...

Giới thiệu xong xuôi, cả hai đều xin phép ngồi cạnh cô, điều đó làm cho cả lớp hú hét kinh điển. Đề tài chung chung là hotgirl và hotboy rủ nhau ngồi chung một chỗ. Cô thấy thật sự muốn chết quách đi cho xong, sao mỗi lần thấy người con trai đó, trái tim cô lại không tự chủ mà đập liên hồi thế này. Lam vẫn ngồi sát bên cô, vì cô muốn thế. Nhỏ cảm thấy cô có vẻ gì đó rất lạ kể từ lúc hai người này bước vào. Hẳn là hai người này có liên quan đến quá khứ của cô rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi...nhỏ không dám hỏi. Mà có hỏi đi chăng nữa thì phần trăm nhận được câu trả lời của cô chỉ tầm 1/100%. Nhỏ đang đợi cô mở lòng cho nhỏ làm bạn, chỉ như thế nhỏ mới co uqyền hỏ là lắng nghe ý kiến từ cô.

Suốt 2 tiết học, 3 cặp mắt vẫn chăm chú vào một người, nhưng không hề có ý định lên tiếng, còn một người thì chẳng hề hay biết, cứ hết đọc sách rồi lại làm bài tập. Một con mọt sách siêng học....

"Chị Anh"

Nghe tiếng của Hải, cô ngước mặt lên nhìn, không nói gì, im lặng chờ nó nói tiếp.

"Đi cănteen không, sáng chị chưa ăn gì đó"

Nhờ nó nhắc cô mới nhớ, không thì bệnh lại tái phát nữa rồi..

Gật đầu nói nó chờ, cô mau chóng cất sach vào cặp, định bước đi thì bắt gặp 3 cặp mắt đang nhìn mình. Bỏ qua hai cặp mặt kia, cô quay sang Lam.

"Đi canteen chung không"

Lam còn chưa hoàn hồn vì bị bắt gặp nhìn trộm người khác. Nghe cô hỏi thì gật đầu lia lịa...

---------------

"Chị ăn như cũ hã"

Nhóc Hải lên tiếng hỏi, cô gật đầu. Quay sang hỏi Lam ăn gì rồi nhanh chân vào quầy mua đồ.

Còn lại hai người, không khí ngượng ngập mặt cho cả hai đều là con gái.

Bỗng đâu có tiếng ồn bên cửa cănteen, cả hai đều liếc mắt xem có chuyện gì...

À! Hóa ra là hotboy của trường. Đã nói không thấy mặt thì thôi, đã thấy là máu muốn xông lên tới não. Vậy mà còn dám lếch tới bàn cô nữa à, coi cô xử hắn ra sao? Dám tung tin đồn cô đang quen hắn à, để rồi xem.

"Ăn sáng mà không rủ bạn trai đi à, vô tâm quá đấy"-Hắn nói với giọng điệu hờn dỗi mà cô phút chốc nổi hết cả da gà.

Định bụng đứng dậy phản bác rồi chửi ột trận để hắn bẻ mặt chơi. Ai dè...

"À...Cậu ngồi đi, do khác lớp sao mình rủ cậu được, xin lỗi nha"

Cô tu mỏ, mắt long lanh vừa kéo hắn xuống ghế ngồi vừa nói kiểu như hai người là một cặp thật vậy. Được thế, tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, vậy tin đồn sáng nay là thật rồi.

Còn Thiên Tuấn, như đứng hình tại chỗ..hắn cứ nghĩ cô sẽ phản bác, sẽ không chấp nhận...nhưng thật không ngờ, cô cũng như bao cô gái khác thôi, vì sắc, vì tiền và vì địa vị. Hắn nhếch mép cười khinh nhìn cô. Cô biết??...nhưng cô không nói gì..vì có lẽ lúc này đây không gì có thể biện luận được hành động vừa rồi cô mới làm. Cô chr mong qua đi nhanh cái khoảnh khắc đau khổ này.

Hải đi lấy thức ăn về, nhưng không lại mà đứng quan sát, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện. Và phút chốc nó thấy thương cô nhiều hơn, mặc dù chỉ với thân phận làm em.

Ăn xong, Thiên Tuấn kéo cô đi trước mặt mọi người, 3 chàng trai ở ba nơi khác nhau trong canteen cùn đứng bật dậy như muốn níu kéo cô lại. Nhưng họ không có tư cách gì cả, chỉ biết đứng hình nhìn cô bước đi cùng người con trai khác.

Cô đau vì lực kéo tay rất mạnh từ hắn, cô chỉ nhăn mặt, không nói gì.

Hắn đưa cô lên sân thượng...

"Sao không phản bác"

Một câu hỏi trống không, nếu người ngoài thì chắc chắn họ sẽ không hiểu hắn đang nói chuyện gì nhưng đây...cô là ngườit trong cuộc...và cô hiểu rất rõ là đằng khác..

"Người bắt đầu là cậu, tại sao tôi lại là người kết thúc, tôi không thích"

Cô nhếch mép. Khinh cô tới mức đó à. Nếu không tại hai người kia ra cănteen đột ngột thì hắn đã tan xác với cô rồi, đừng nghĩ mình có giá, cô không thích hắn...

Nghe câu nói từ cô, hắn khó hiểu...

'Tôi chỉ muốn đùa cậu thôi..nhưng giờ cậu lại làm ra nông nổi này rồi"

"Vậy thì cậu tự mình giải quyết đi, tôi không liên quan"

Nói xong cô bước nhanh xuống lầu, cô không muốn ở cùng tên này lâu.

Hắn bứt tóc, vò đầu nhìn dáng nó khuất. Một cô gái khó hiểu....

Chả còn tâm trạng để học, cô xin phép cô cho về vì lí do mệt trong người.

Cô mệt mỏi quá, tại sao lại gặp người không muốn gặp ở nơi này chứ? Cô đã trốn tránh để quên đi rồi mà. Tại sao họ lại thích cào xé vết thương của cô ra mặc cho chúng chưa hề lành lại. Hay họ đến đây để xem cô sống khổ sở như thế nào? Cô yếu đuối lắm, đừng nghĩ cô mạnh mẽ mà...cô xin..

Nếu đã muốn thế thì cô phải sống thật hạnh phúc để họ không còn cừoi được nữa...Tự nói với lòng..

"Chào, không học sao"

Đang suy nghĩ, tự nhiên có người đi bên cạnh cất tiếng nói làm cô giật mình, nhìn mặt người đó, xong nhìn lại ngực trái của áo, cô nhăn mặt khó chịu.

"Anh cũng không học đó thôi"

Tên đó đang cười nhìn nó, tự dưng nghe nó hỏi ngược lại, nụ cười hắn cũng cứng đơ theo luôn. Hỏi người ta mà không nhìn lại mình, tự cốc mình một cái.

"À, tại thấy em ra trường trong giờ học, thắc mắc nên đi theo thôi"

Hắn gãi đầu như con nít cười cười nhìn cô.

Cô không nói gì, lắc đầu ngán ngẫm. Nói là người lạ cũng không phải mà người quen cũng không xong. Với trí nhớ của mình, cô biết mình đã gặp người này 2 lần nhưng lần nào cũng trong trường hợp thảm thương. Một lần ngã cầu thang và một lần khóc trên sân thượng. Ôi đắng.....

"Thiên Anh rất ít nói chuyện thì phải"

"Không hẳn"

"Lần thứ 3 gặp nhau rồi mà em chả bao giờ nói chuyện trước, chỉ chờ anh nói ròi mới trả lời, có khi còn im lặng"

"Không quen để nói thôi"

"Vậy giờ quen nhé, anh là Hào Phong, trên em khối"

Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu thay có lời đồng ý. Vì cô....đã thực sự mở lòng...

Cả buổi sáng cô đi dạo cùng Hào Phong, nhưng không nói gì. Cùng lắm thì chỉ có một người nói rồi một người nghe. Vì cô nghĩ bạn thì bạn nhưng không đủ thân để xen vào chuyện đời tư của nhau...

________________________________

Vote cho Duyên đi nha



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 7: Gỉai Thoát Nỗi Lòng Bấy Lâu

Ads Tạm biệt Hào Phong xong, cô về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cố kiếm thứ gì đó cho riêng mình để mỗi khi một mình cô cảm thấy không cô đơn. Cô thật sự thấy trống trải ở trong căn phòng này. Một căn nhà to lớn để làm gì, trong khi đó chỉ có một người ở. Nhiều tiền làm gì trong khi đó gia đình chẳng mấy hạnh phúc...cô buồn quá. Ba mẹ không ở gần cô, lại thêm việc cô không muốn ai kết bạn. Vậy thì hỏi tại sao..tâm sự cô biết gửi vào ai bây giờ.

Cứ nghĩ về ngày xưa, cô lại cắn chặt môi để không bật tiếng khóc, bất lực thật...

"Ba"

Dằn vặt lí trí mãi, cô mới thu hết cam đảm để gọi ba hỏi về tình hình của mẹ. Trước khi đi ba dặn có chuyện gì gọi cho ba biết, cô đã từng nghĩ sẽ chờ ba đem mẹ về khỏe mạnh và không gọi ba trong khoảng thời gian đó...Ấy thế mà giờ đây,cô đang khóc lóc gọi điện cho ba.

Cô đã gạt bỏ cái lớp ngoài băng lãnh của mình, giờ chỉ còn lại một cô gái yếu đuối. Đảm bảo bất kì con trai nào thấy cảnh này đều sẽ muốn bảo vệ cô suốt đời.

"Con sao vậy? Ăn uống có điều độ không?....Con khóc đấy à?"

Ba cô hoảng hốt hỏi tới tấp..

"Hức...con ở đây cô đơn lắm ba ơi"

Cô bật khóc nức nở, vì đơn giản khi gần gia đình, cô sẽ không còn cái vẻ lạnh lùng cứng rắn ấy nữa.

"Con gái lớn rồi mà khóc...nín đi ba thương..mẹ con đang dần phục hồi, sắp có tin tốt cho con rồi nè, con ráng đợi thêm nha"

Ông an ủi cô bằng mọi cách, và cách này hiệu nghiệm nhất, nghe tới việc mẹ sắp khỏe, cô liền im bặt. Hai cha con hỏi thăm sức khỏe vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy 2 người.....

------------------------------

"Tối ngủ không được hay sao mà giờ dậy sớm vậy chị"

Hải đang đèo cô đi dạo xung quanh đường Trần Khiêm. Sáng sớm mới 5h mà cô đã gọi Hải qua đón cô đi học rồi, ai thì Hải có thể từ chối nhưng riêng cô thì có giá nào cũng phải làm theo. Vì nó thấy hạnh phúc..

Trường của Hải và cô đang học 7 rưỡi mới vào lớp, mà giờ mới có 5 rưỡi. Cô đề nghị đi hóng gió buổi sáng, nó không suy nghĩ gì gật đầu cái rụp.

Và thế là hai người đang trên đường ngắm mặt trời mọc...

"Hôm qua chị nói chuyện với ba"

Cô thật sự xem Hải như em mình nên mới nói ra, còn về người khác, có đánh chết cô cũng không hé một lời.

"Có chuyện gì hả chị"

"Không em, ba nói mẹ đang tiến triển tốt"

Nói xong, cả hai cũng đang đứng bên ngọn đồi chờ bóng mặt trời nhô lên, cô vô tư đùa với cỏ và những bông hoa dại nhưng tuyệt nhiên cô không hé một nụ cười. Cô tự hỏi..nó đã mất rồi chăng???

Còn Hải, cứ ngắm cô không rời, cô thật sự...rất quyến rũ....

"Có lần...chị đã từng ước...chị đừng tồn tại trên Trái Đất này thì hay biết mấy"

Hải nheo mắt nhìn cô, không nói gì, im lặng chờ cô nói tiếp.

"Em có biết khoảnh khắc mà mình mất đi tất cả những thứ mà mình coi là quan trọng nhất...nó như thế nào không?Người mình yêu cùng đứa bạn thân quay mặt để đến bên nhau, mẹ thì bị tai nạn..Lúc đó...Chị đau lắm..đau tới xé ruột...đau..nhưng không thể làm gì để ngưng cái đau đó lại được...và cái ngày đó đã mang nụ cười chị đi mất rồi..Chị...chị thật sự rất mệt, tại sao chị muốn tránh xa họ rồi, nhưng họ vẫn muốn dẫm đạp vào vết thương chị nữa là sao, hức...hức...Chị muốn nó kết thúc mãi...một kỉ niệm đẹp lẫn niềm đau cũng được..nhưng chị mong nó chỉ là quá khứ..nhưng hai người họ đã mang quá khứ đó lập lần hai cho đời chị..Hức...Chị không đủ mạnh mẽ để đối diện với họ em à...hức..."

Hải ôm cô vào lòng, mắt nó cũng cay xòe theo từng lời của cô nói rồi.

"Chị cứ khóc đi.."

"Hức..hức..."

Mặc dù cô không nói nhưng với IQ của mình, nó cũng đủ biết họ là ai...chắc chắn không sai...đó là hai con người mới chuyển vào lớp cô. Cậu không ngờ cô có một quá khứ đau buồn đến như vậy? Vậy mà bao lâu nay nghe lời mọi người, nghi ngờ cho cô là hotgirl nên kêu ca, chảnh chọe. Cho đến khi tiếp xúc và biết được chuyện này, nó mới hiểu bao lâu nay cô lạnh lùng là để che giấu nỗi đau. Cô vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ. Đúng là một cô gái cá tính...

"Khóc tèm nhem xấu xí quá đi, khăn nè.."

Cô vừa dứt tiếng khóc cuối cùng, Hải đã bắt bẻ cô cho được...Mà đúng thật, khóc xong thấy lòng mình khỏe hẳn. Cũng may là có người tâm sự, không thôi chắc cô phải giấu nỗi đau này một mình đến suốt đời luôn quá.

"Cảm ơn em"

"Về chuyện gì"

"Đã lắng nghe lòng chị"

"Ừ, chị sống vui vẻ hơn đi, đừng có ủ rủ như thế mãi, hãy cho họ biết họ lừa dối chị là sai lầm, cho họ biết việc họ ra đi không hề đá động gì đến chị. Mạnh mẽ lên...em sẽ luôn bên chị"

Vừa nói Hải vừa xoa đâu cô như người lớn dỗ dành con nít. Cô gật đầu mỉm cười nhẹ.

"Cười đẹp vậy mà không cười, 2 má lúm luôn kìa"

"Chị không thích, thôi đi học kẻo trễ"

Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy một người có thể hiểu nỗi lòng của mình. Nhớ kĩ lời nói của Hải, cô sẽ đối mặt với hiện tại bằng tất cả dũng cảm trong cô. Cô sẽ không sợ, không buồn và không đau vì họ nữa...



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 8: Đối Mặt

Ads Vào lớp, bắt gặp cái cảnh hai người đang nói chuyện có vẻ hơi tình tứ. Bất giác lòng cô dấy lên một cảm giác khó chịu. Nhưng chỉ nhìn sơ qua rồi thu ánh mắt lai, không muốn để ý nữa....

"Chiều rảnh không Lam'

Nhỏ giật mình khi nghe cô nhắc tên mình, như không tin được, nhỏ nhìn chằm chằm cô như muốn nghe lại câu cô vừa nói.

Cô thấy thái độ đó thì hơi bực, cô không hiểu...

"Không rảnh thì thôi, tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi"

Cô nhún vai bước vào chỗ ngồi, chờ đợi câu trả lời.

Nhỏ Lam khi đã hoàn hồn, nhỏ quay sang cười tươi với cô...

"Ừ rảnh, ình số điện thoại đi, có gì mình qua nhà cậu"

Cô hơi lưỡng lự có nên cho số hay không, nhưng..cuối cùng cô cũng đã cho...

"Tí ra chơi lên sân thượng, tao có chuyện muốn nói với mày"

Nhỏ Như Tuyết nhìn qua cô nói.

Cô ngước lên xem thử là ai mớ nói câu đó,mặc dù đã biết rõ..

"Tao với mày không có chuyện để nói"

"Mày không nghe thì sẽ hối tiếc cả đời"

Cô nhếch mép cười, nhìn qua Anh Tuấn rồi nhìn lai Như Tuyết, cô khinh rõ ra mặt. Muốn làm gì nữa à...nhưng khoan, ánh mắt của cả hai là sao..mang một chút xót xa và một chút đau buồn, cô chả hiểu nỗi.

Cô đang đấu tranh tư tưởng...có nên đi hay không? Cô muốn đi để biết chuyện gì...nhưng cô cũng không muốn đi vì sợ họ sẽ làm cô đau lần nữa...

Ra chơi.....

Cô bước những bước chậm rãi đi lên sân thượng, cô đang lo sợ chuyện mình sắp được nghe...cô sợ...thật sự rất sợ..mặc dù không biết nó là chuyện gì..

"Tao cứ tưởng mày không lên...mày..khác xưa nhiều quá"

"Không liên can gì tới mày, có gì nói nhanh đi, không dài dòng"

Như Tuyết nheo mày nhìn cô, khác quá..khác một cách nhanh chóng và khó hiểu, đừng nói nguyên nhân là vì nhỏ nha..

"Lâu nay sống tốt không?"

"Như mày đã thấy, tao chưa chết sau chuyện đấy"

"Có những chuyện mày chưa biết..mày muốn nghe không?"

"Nếu muốn nhắc lại chuyện đó thì tao không muốn nghe nữa, tao quên rồi"

"Vậy mày không thắc mắc tại sao tao với Anh Tuấn đến đây à...Học là nguyên do phụ..còn nguyên do chính...đó là gặp mày."

Cô nhếch mép cười khinh.

"Nếu đến xem tao đau khổ như thế nào thì mày thành công rồi đó, tao đã từng rất đau...nhưng giờ..tao hết rồi"

"Không...có chuyện này tao nên nói ày...Đó là..."

Như Tuyết chưa nói xong thì cửa sân thượng bật mở làm cả hai ngoái đầu lại nhìn...

"Em lên đây làm gì"

Cô lên tiếng khi đã thấy nhân vật cản trở câu chuyện này...

"Chị chưa ăn sáng, vậy mà lên đây nói chuyện cả buổi, tính không ăn à"

Nhóc Hải thụn mặt như con nít nói với cô, cô đưa đôi mắt như cô lửa nhìn Hải. Hải giật mình im ru luôn.

"Còn cậu...lên đây làm gì"

Cô đưa mắt sang người bên cạnh Hải hỏi. Người đó gãi gãi đầu, đang cố tìm một lý do hợp lý. Tại do lúc nãy nghe Hải nói cô bị bệnh dạ dày, nếu không ăn uống điều độ thì có khả năng sẽ gây bệnh. Mặc dù không liên quan nhưng khi nghe về vấn đề cô bị bệnh thì tự dưng lòng cậu dấy lên cảm giác lo sợ không tự chủ. Phải chăng...cô chiếm một phần quan trọng trong lòng cậu rồi...

"Bạn gái bỏ bữa nên quan tâm thôi"

Suy đi nghĩ lại, lí do này là hợp lý nhất vì lúc sáng đã hùng hồn tuyên bố hai người là một cặp rồi . Lúc đầu cậu chỉ muốn thử lòng cô thôi, xem thử cô có giống như những người con gái khác không? Lúc sáng thì cậu nghĩ cô cũng giống họ nhưng giờ thì khác rồi, sau khi nghe diễn biến câu chuyện Hải kể lại cho cậu, cậu cũng đã hiểu ra tất cả vấn đề khó hiểu từ cô. Cậu cảm thông và rất khâm phục cô, cậu đang thử mở lòng một lần nữa vì cậu cảm nhận được con tim mình muốn gì...

"BẠN TRAI"

Vâng...tiếng hét rất chi là thân thiện đó không phải là của cô, cũng không phải của Hải..mà la của Như Tuyết.

Cả 3 người còn lại nhìn chằm chằm vào người mới phát ngôn ra câu đấy.

Như Tuyết cười xòa xòa, quơ 2 tay lên trên không như ý nói không có gì..

"Tao không có ý gì, chỉ hơi ngạc nhiên, cứ tưởng lời đồn là giả, không ngờ mày quen người khác nhanh thật, thất vọng về mày quá"-Nói xong Như Tuyết bước xuống sân thượng, bỏ lại phía sau 3 khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì...

Cô cũng chẳng bận giải thích, vì đơn giản cô không biết giải thích như thế nào cho người khác hiểu..

"Sau này cấm phát ngôn bừa bãi'"

Cô liếc ánh mắt sắc nhọn về phía Thiên Tuấn rồi quay sang kéo tay áo Hải "Tính cho chị chết đói hay sao mà lên đây rồi không muốn xuống thế hã"

Thế là cả 3 cùng bước xuống sân thượng với mỗi người một tâm trạng...

2 người con trai đều hướng ánh mắt chung về một người con gái..nhưng cảm giác cả hai lại hoàn toàn khác nhau...

-------------------

" Ee sesang malroneun

pyo hyeon harsu ga obseo

Kalsu reok beok cha eo reu neun

neo reul hyang han nae ma eum

Ee sesang saem eu reo

hae ahrir seuga obseo"

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cô thấy số lạ. Nheo mắt suy nghĩ giây lát, cô mới bắt máy.

"Qua đi, tôi đang ở nhà, để tôi gửi số nhà qua"

"Không cần, mình biết nhà cậu mà"

Cô không thắc mắc nhiều, vì sao biết nhà cô không quan trọng, vì đơn giản cô xem Lam như bạn mình rồi...

Dập máy, cô bước xuống giường, lại tủ đồ...chọn ình chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, búi tóc lên cao để lộ cái cổ trắng ngần, đeo thêm dây chuyền thạch anh mà mẹ tăng, cô thấy tự tin hẳn. Mang thêm đôi giày thể thao và chiếc túi xách nhỏ nhắn để đựng tiền và điện thoại. Giờ trông cô như một công chúa nhỏ. Công nhận một điều rằng..thường ngày cô đã đẹp rồi..nhưng trưng diện lên lại đẹp gấp bội.

Nghe chuông cửa, cô đủ biết là ai rồi..bước nhanh xuống lầu như sợ ai đó chờ lâu..

"Đi mua sắm nhé..lâu rồi chưa đi"

Cô lên tiếng mở lời và đương nhiên..nhỏ Lam gật đầu cái rụp chả do dự.

Lâu rồi cô không đi mua sắm, đồ đạc cũng cũ hết rồi. Nay tha hồ mà mua...cùng một người bạn mới...

"Váy này hợp với cậu nè"

Lam ngắm nghía chiếc váy trên tay rồi ướm thử vào người, thấy hợp hợp, cô gật đầu.

"Gìay này đẹp nè Anh"

Cô nhìn sơ qua, màu đen trắng..cô thích...và lại gật đầu...

Cứ thế, 2 người qua gian hàng nào cũng có đồ để lấy, bởi lẽ cô mặc cái gì cũng hợp cả...

"Haizzz, mệt ghê á, giờ chắc lôi cả shop này về cho cậu thôi chứ cứ mua kiểu này lại mắc công khiêng vác"

Lam thở dài cảm thán làm cô suýt bật cười thành tiếng, có cần nói quá thế không...

"Cậu có thể từ chối đi với tôi mà"

Cô nhún vai rồi bỏ đi ra taxi trước, nhỏ Lam lật đật chạy theo sau nói gì đó trông có vẻ rất hậm hực..

"Đi ăn kem nhé"-Lam đề nghị.

"Tôi không thích ăn kem, đi uống trà sữa đi"

Và thế là cả hai cùng đến quán trà sữa quen thuộc mà cô thường uống.

Cô bắt agựp bóng dáng thân quen kia đang đi với một cô gái khác. Cảm giác trong lòng lúc này của cô là sao, nhưng có lẽ chàng trai đang cố xua đuổi cô gái đó thì phải, bất giác cô nhíu mày. Kể từ lúc vào quán, cô nhìn hai người họ chằm chằm mặc cho nhỏ Lam cứ lải nhải điều gì đó bên tai. Cô đang chăm chú nghe cuộc hội thoại ở bàn bên cạnh.

"Cô tránh ra, tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi mà"

"Em không tránh nếu như anh không dẫn bạn gái anh ra cho em xem, anh lúc nào cũng lấy lý do đó xua duổi em, em có gì không tốt chứ"-Cô gái giọng chanh chua nói.

Cô ghét giọng nói ấy, mặc dù không quen biết cô gái nhưng ấn tượng lần đầu đó đã khiến cô mất cảm tình, người như vậy mà để hắn quen chắc khổ cho hắn rồi. Nghĩ thế, nhưng cô đang lưỡng lự có nên giúp hắn hay không, vì đơn giản cô hiểu bây giờ hắn đang muốn tránh xa người con gá đó càng xa càng tốt..

"Tôi là bạn gái anh ấy, tránh xa được chứ"

Cô quyết định giúp hắn một lần, đứng dậy bước qua bàn bên cạnh nói với giọng điệu ghen tuông. Gỉa thì phải giả cho giống tí chứ ^^?

"Cái...cái gì...Có đúng không anh Thiên Tuấn"

Cậu ngạc nhiên về sự có mặt của cô, nhưng còn ngạc nhên hơn là cô đang thừa nhận chuyện cô là bạn gái của cậu. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu gật đầu nói với cô gái bên cạnh..

"Ừ, đây là bạn gái tôi, Thiên Anh..cô tin chưa, làm ơn đi đi, rõ phiền phức."

Cô gái đó nghe xong hắn nói, ấm ức liếc nhìn cô một cái nổi lửa rồi chực trào nước mắt chạy nhanh ra khỏi quán. Cô nhìn theo bóng dáng cô gái ấy mà cảm thấy có gì đó tội lỗi.

"Sao cậu ở đây, mà sao cậu..."

Chưa nói hết câu, cô đã chen ngang

"Tình cờ thôi, tôi đi với bạn, thấy cảnh ngứa mắt nên giúp thôi"

Cô nhún vai rồi quay về bàn mình trước ánh mắt ngơ ngác của Lam, nhỏ không hiểu cô vừa mới làm chuyện gì nữa. Rõ ràng hai người đó là một cặp, thế mà cô nói những câu từ như người xa lạ, vậy là sao??

"Ngồi chung nhé"-Thiên Tuấn qua ngồi chung với bàn cô. Cô không nói gì, định từ chối nhưng Lam đã lên tiếng đồng ý trước rồi.

"Đã mặt dày qua tận bàn rồi mà còn hỏi ý kiến"-Cô bĩu môi bắt bẻ.

"Mặt thằng này không có dày nha"-Hắn cũng chả thua đốp lại.

"Thôi..thôi..hai cái người này, yêu nhau kiểu gì mà nói mấy câu cứ như là ghét nhau lắm ý"

Thấy hai cặp mắt của hai người đối diện nhìn nhau không chớp, tình hình căng thẳng nên nhỏ lên tiếng giải vây, nào ngờ lại làm tăng thêm phần nóng ột ai đó.

"Ai nói 2 tụi tôi yêu nhau/Thì lâu lâu cũng gây nhau chứ"-Cô và hắn đồng thanh hét lớn..nhưng hai người hai câu nói khác nhau làm nhỏ Lam nghe xong nhăn mặt đến phát tội.

Bỏ qua phần Lam, hai người khi nghe câu trả lời từ đối phương thì đầu ai cũng như bốc lửa...

Sau đó là cả hai trừng mắt nhau không rời, Lam cũng chắp tay chịu thua.

"Bạn gái tui giận dễ thương quá"

Biết trừng mắt không lại cô, cậu nhượng bộ giở giọng nịnh nọt nói với cô kèm theo kái nhéo má làm cô đau muốn phát khóc.

"Cái tên điên này...ai là bạn gái cậu hả"

"Thì hồi nãy cậu nói đó thôi"

"Tôi chỉ giúp cậu"

"Thì giờ làm bạn gái có sao đâu"

Cô nhăn mặt.

"Chả có cuộc tỏ tình gì cả, không chấp nhận"-Nói lẳm bẩm trong miẹng chỉ đủ mình cô nghe, nhưng vô tình, ai đó đã lắng nghe được.

Suốt buổi uống trà sữa, nhỏ Lam cũng hiểu ra một vài chuyện nhỏ giữa cô và Thiên Tuấn, nhỏ thấy cô bớt lạnh lùng với mình hơn rồi. Và đặc biệt, cô nói nhiều hơn trước...Nhỏ rất vui...Và nhỏ cũng biết một bí mật...



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 9: Tỏ Tình

Ads Có hai người đang cùng đi dạo đêm trên đường phố, không ai nói với ai câu nào vì đơn giản họ đang tự cảm nhận cảm giác lúc này của mình khi đi cùng người bên cạnh...

Im lặng chán chê một đoạn đường dài, tiếng chàng trai cất lên, hỏi những điều thắc mắc trong lòng mình bấy lâu.

"Cậu quen với hai người mới chuyển vào lớp cậu.."

Cô gật đầu như xác nhận.

"Không chỉ quen...mà còn rất thân"

"Thân..."

"Ừ! Một người tôi từng yêu, và một người là bạn từng rất thân"

Hắn nheo mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng hiểu ra...

"Hai người họ đang là một cặp hả"

"Ừ..."

Bất giác hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô..và cô cũng nhìn lại như chờ đợi điều hắn sắp nói.

"Tôi không biết trước kia cậu có chuyện gì, nhưng nếu cậu buồn, hãy chia sẻ cùng tôi, tôi luôn sẵn sàng. Tôi sẽ bên cậu, bảo vệ cậu, cho người kia biết bỏ cậu là sai lầm...được không"

Đây có được coi là lời tỏ tình không nhỉ? Tâm trạng cô rối bời, cảm xúc hỗn loạn và đặc biệt là nhịp tim đang đập không đều.

"Ý cậu là sao?"

"Làm bạn gái tôi nhé..."

Cô rời bàn tay mình khỏi tay hắn, quay mặt đi hướng khác.

"Cậu biết tôi chưa bao lâu, lại không hiểu tôi là con người như thế nào, vậy...có nhanh không?"

Hắn bước lại gần cô, đứng đối diện..mặt đối mặt với cô.

"Tôi nói thật, hãy cho tôi cơ hội được chứ"

Cô nhìn vào đáy mắt hắn, không thấy gì là giả dối. Nhưng...cô chưa quên được anh...thật sự...

"Cho tôi thời gian đã.."

Nói xong cô bước đi về hướng về nhà, bỏ mặt hắn đứng ngoài sau trông theo. Phải...hắn thật sự thích cô, một người có tâm sự chồng chất nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, và cậu mong mình có thể là người san sẻ tâm sự đấy cùng cô...chỉ riêng một mình cậu.

-----------------

Nằm trằn trọc trên giường mãi chả ngủ được...chỉ vì bận sy nghĩ những lời nói của hắn. Acccc, thật tình là không hiểu nổi. Cô cũng không biết cảm giác của mình khi ở bên hắn là gì nữa. Nó giống cảm giác khi xưa cô với anh yêu nhau vậy?

Suy nghĩ chán chê, đến lúc đau đầu, cô tạm thời gát qua một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....

-------------

Sáng sớm, cô lười biếng tắt chuông báo thức rồi xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cô mắt nhắm mắt mở vào tolet, thật sự cô rất buồn ngủ, đã thế tí nữa còn phải lếch bộ đến trường. Chả là do hôm qua Hải có nhắn tin bảo nó mắc công chuyện nên không qua đón cô đi học như thường ngày được. Nghĩ đến là mệt, lâu nay toàn có người đưa đi đón về, nay lại hạ thân dong cẳng mà đi.

Vận ình bộ đồng phục tươm tất, mang thêm đôi giày nike, trông cô rất duyên dáng với tuổi 17.

Bước ra khỏi cổng, cô há hốc mồm ngạc nhiên, sao tên này lại ở nhà cô.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Đón cậu đi học chớ làm gì nữa, tôi đang theo đuổi cậu mà.."

Hắn nháy mắt cười nói với cô, cô nhún vai trề môi. Dù sao cũng tốt, không đi bộ là vui rồi.

"Ừ, vậy đi.."

Cô nhanh chân bước lại yên sau ngồi...

Hắn nhìn cô cười một nụ cười rõ tươi...cậu mong cô sẽ chấp nhận cậu vì...cô rất quan trọng với cậu.

Ngồi sau lưng hắn, cô có cảm giác lưng của hắn rất rộng và vững chãi, đúng là một nơi có thể dựa dẫm vào mỗi lúc quỵ ngã. Bất giác cô dựa đầu vào lưng hắn, ngân nga bài hát quen thuộc....lưng hắn rất ấm...Còn hắn..có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trên môi cũng kéo một đường cong dài tới tận mang tai...

Cô giống trẻ con quá!!!

Vào trường, những ánh mắt nhìn cô khó chịu, cô biết lý do. Nhưng cô không quan tâm, chuyện thường như ở huyện, chả có gì to tát...

2 người rẽ 2 hướng khác nhau vì cả hai học khác lớp....

Bước lên cầu thang, mắt cô đang hoa dần đi, chóng mặt và muốn xỉu. Cô ra sức vịn vào thành cầu thang để bước những bước chân nặng trĩu đi lên lớp, thế mà lại gặp Lâm Tuyết đang chặn đường. Cô tự hỏi không biết nhỏ có lựa thời điểm không thế. Mặc dù biết nguyên do tại sao nhỏ lại tìm cô nhưng cô không nghĩ nhỏ lại tìm đúng vào những lúc cô đang đau như thế này. Cô nhăn mặt...cô chỉ muốn nằm nghỉ...

"Con khốn, tao nói mày không hiểu hả, dám bỏ bùa mê thuốc lúa cho Thiên Tuấn, mày cũng được đó , đã thế rồi mà có cả sự bảo vệ từ ba chàng trai trẻ..để xem có ai hôm nay trông chừng mày"

Cô nheo mắt, ai mà ba người...

"Mày muốn gì?"

Lâm Tuyết nở một nụ cười ma quái, trên tay còn có một con dao bấm nhỏ, mất vài giây suy nghĩ cô mới hiểu được tầm quan trọng của con dao đó...

"Mày tính làm gì với con dao đó"

Vừa nói cô vừa lùi xuống bậc thang như muốn chạy trốn. Giờ này học sinh đã vô lớp hết rồi, chả có ai hết, cô chỉ trông cho 15' đầu giờ trôi qua nhanh để thầy cô lên mà giải quyết giúp cô vụ này. Cô không thể tưởng tượng ra cái cảnh đánh ghen mà cầm con dao hù dọa như thế này. Nếu nói về võ của cô, cô có đủ khả năng để đánh trả hết 12 đứa con gái ở đây, nhưng...hiện tại cơn đau dạ dày đang tái phát, cô đau đến không còn sức.

"Haahaha, mày cũng biết sợ à..con dao này hả.mày không thấy độ bén của nó à...tao dùng nó để rạch cái bộ mặt giả tạo của mày ra, rồi để xem với bộ mặt đó ai có thể thích mày nữa không..họ chỉ thích khuôn mặt mày thôi...haha"

Có thể nói Lâm Tuyết hiện tại là ngừoi điên cũng được, không bình thường cũng được, hay là một mụ phù thủy ác độc cũng được, bởi giờ cô kinh tởm nhỏ lắm...Vì tình có thể làm bất cứ chuyện độc ác nào mà chúng ta không thể lường trước được.

Cô mất đà, công thêm cơn chóng mặt đang dồn tới làm cô ngã nhào xuống bật thang, không ngờ được chuyện này, cô ráng sức đứng dậy nhưng vô ích...cô rất mệt. Nhờ thế mà Lâm Tuyết đến gần cô nhanh hơn, nhỏ đang ghì dao vào mặt cô. Cô có thể cảm nhận được vết dao đang ở trên mặt mình vì nó rất đau, có cả mùi tanh của máu. Cô mệt mỏi mặc cho số trời, dòng nước mắt khẽ lăn. Trước khi nhắm mắt cô đã gọi thầm tên Thiên Tuấn, mong hắn có thể đến cứu mình. Nhưng...chắc là vô vọng rồi...

Nhưng...trong cơn mê...cô cảm nhận được ai đó đang bế thốc mình lên, nhưng cơn đau vẫn đang râm rỉ...một con người xa lạ..nhưng có phần hơi quen..



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 10: Nảy Nở Một Cảm Giác

Ads Cô từ từ mở hai mắt nặng nhọc, đầu cô vẫn còn đau...nhìn quanh phòng, cô cũng đã biết mình đang ở phòng y tế của trường. Cô giật mình bật dậy...như nhớ ra điều gì đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh..nhưng không có ai cả. Sờ vào má mình, cô có cảm giác đau và rát...hoảng hốt tìm chiếc gương, tự nhiên nước mắt cô tuông trào..."khuôn mặt này.."

Nhưng ai đã đưa cô vào đây???

"Vết thương trên mặt em chỉ là ngòai da thôi, vài ngày nữa sẽ bớt, cũng may mà anh đến kịp....à mà anh có mua chút đồ ăn..cô y tá bảo em bị đau dạ dày vì không ăn uống điều độ nên anh đi mua."-Vừa nói tên đó vừa ngồi cạnh bên giường cô, đặt đồ ăn lên bàn...

Cô nhìn người con trai đối diện có chút cảm kích, may mà khuôn mặt cô không sao, không có gì nghiêm trọng, nếu không..cô không biết mình sống sao nữa..

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu, em ăn đi kẻo bệnh lại tái phát"

Cô nhẹ nhàng cầm chiếc bánh bông lan ăn từ từ như đúng một cô tiểu thư quyền quí..nhưng không qúa khắc khe để làm người đối diện cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cô vừa ăn đúng một cái, xong cầm cái khác lên giơ trước mặt của chàng trai..vẻ mặt ngây ngô nhưng rất đáng yêu...

"Anh ăn chung cho vui, mình em ăn ngại chết, đã thế lại bị anh nhìn chằm chằm"

Cô chun mũi nói, nhét bánh vào trong tay chàng trai như không muốn chàng trai có cơ hội từ chối. Anh cười xoa đầu cô.

"Giống con nít quá, mà lần gặp này trong có vẻ em thân thiện hơn với anh rồi đó, mấy lần trước toàn lơ"

Anh vừa nói vừa bỏ miếng bánh vào mồm, trông hết sức tự nhiên làm cô nhìn không chớp mắt.

"Ừ, tại không quen nói chuyện với người lạ thôi"

"Gặp nhau tận ba lần rồi mà cũng còn xem là người lạ"

"Nhưng giờ thì hết rồi, không thôi em cũng chả nói chuyện với anh đâu"

Anh phì cười với điệu bộ nói chuyện của cô, rất khác biệt và cuốn hút...vì đâu...

Thấy anh im lặng, cô đành lên tiếng..

"Mà mấy giờ rồi anh"

"10h hơn rồi, em nằm đây cả 3 tiếng"

"Chết rồi, em chưa xin phép, hạ hạnh kiểm chết"

Cô vừa nói vừa bước xuống giường, tay chân quơ loạn xạ cả lên vì tìm cặp và đôi giày, anh bật cười trước hành động của cô.

"Anh xin phép rồi, em nghỉ xíu nữa đi, tí hết tiết rồi về luôn"

Nghe anh nói xong, cô ngừng hoạt động của mình lại,thở phào nhẹ nhõm. Chả là do hôm trước, có con bạn ở lớp nghỉ không giấy phép, hậu quả là trực nhật nhà vệ sinh một tuần với hạ một bậc hạnh kiểm. Cô chủ nhiệm tuy vui tính nhưng rất khắc khe với việc điểm thi đua của lớp. Thành ra cô cũng thấy sợ mặc dù cô ít khi mắc phải lỗi ấy.

Cô ngã nhào xuống giường, không biết hiện giờ có ai lo lắng cho sự vắng mặt của mình không nữa. Mệt mỏi quá, như nhớ ra điều gì, cô bật dậy thật nhanh.

"Anh không học sao"

"Anh trông em cả buổi, tí hết tiết 4 vô tiết 5 anh lên học luôn, chứ giờ cũng lỡ cỡ"

Cô gật đầu có vẻ hiểu..

"Vậy hết tiết em về luôn, giờ chả có tâm trạng để học"

Cô thở dài mệt mỏi.

----------

Vừa về tới nhà, cô đã ngã phịch xuống chiếc giường yêu qúi, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Mệt mỏi chết đi được, giá mà được sống như trước kia, không giả tạo lạnh lùng như bây giờ thì hay biết mấy, nhưng...đó là qui luật sống rồi..

"Tíng toong...tíng toong"

Chưa kịp chợp mắt cô đã nghe thấy chuông cửa. Cô suy nghĩ, từ ngày chuyển tới đây có quen ai đâu mà tới nhà cô nhỉ. Cô thắc mắc nhưng vẫn xuống lầu mở cửa.

"Làm gì ở đây"

Cô vòng tay trước ngực nói có vẻ hậm hực.

"Lúc sáng qua lớp tìm cậu, nghe cô giáo nói sáng giờ cậu ở phòng y tế trường, nhưng lúc nãy tôi có xuống mà không thấy...à mà cậu có sao không."

Cô không nói gì bước vào nhà, ra hiệu cho hắn theo sau.

"Uống nước đi, khăn nè lau mồ hôi. Bộ chạy đến đây hay sao mà người như mới tắm thế"

Cô bĩu môi nói đùa, ai dè..

"Ừ"

Hắn trả lời một cách thành thật làm tim cô khẽ bẵng đi một nhịp, quan tâm , lo lắng cho cô đến mức ấy à.

"Mặt cậu bị sao thế"

Nhắc mớ nhớ, mặt cô không nặng lắm, nhưng còn Lâm Tuyết thì sao khi bị Hàn Phong thấy nhỉ, cô hơi tò mò vì quên hỏi chuyện đó.

"Không sao, bị té thôi, vết thương ngoài da"

"Mắt bỏ trên trời hay sao thế, có sao không"

Cô cốc một cái rõ đau vào đầu hắn làm hắn "Á" lên trông đến tội.

"Đã nói không sao...cho chừa cái thói bắt bẻ...à..mà cậu ăn cơm chưa"

Hỏi thì hỏi vậy thôi, cô thừa biết hắn mới tan trường là chạy thẳng sang nhà cô rồi. Cô nhẻm miệng nhưng không cười.

"Hỏi thừa"

Hắn đáp cụt ngủn rồi nằm dài ra ghế sofa, chắc là mệt lắm đây, thời tiết đang nắng nóng thế này mà còn bương một đoạn đường dài bằng "hăng cải" đến đây. Cô nhìn mà lắc đầu ngao ngán.

Cô xuống bếp làm vài món, vì cô ít khi ăn ở nhà nên tủ lạnh chỉ có vài thứ cô giúp việc mua phòng ngừa. Cô giúp việc chỉ dọn dẹp nhà cửa, còn phần nấu ăn là cô tự lo. Mặc dù là tiểu thư nhưng về mặt nấu ăn cô khá giỏi, chắc thừa hưởng từ mẹ. Cô bất giác nghĩ đến mẹ và lòng buồn nao nao. Không biết ba mẹ bên đó sao rồi.

*30' sau*

Cô lại sofa định kêu hắn dậy ăn cơm nhưng...cô khựng lại vì bắt gặp khuôn mặt hắn. Trước nay chỉ nhìn sơ qua thôi, nay nhìn kĩ mới thấy hắn đẹp trai thật, từng đường nét trên khuôn mặt cô nhìn rất kĩ. Đôi mắt đẹp nhưng buồn, sống mũi cao, mảnh khảnh, đôi môi quyến rũ đến chết người, nói chung tất cả những thứ có ở trên khuôn mặt đều làm cho hắn trở nên hoàn hảo hơn. Bất giác cô đưa tay sờ vào mũi, rồi đến môi hắn, người cô cứ như bị điện giật, nhịp tim lại bắt đầu không tự chủ.

"Ư"

Tự dưng hắn cựa mình mở mắt, làm cô giật mình lúng túng như vừa bị bắt tội vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn cô..

"Làm gì ở đây?"

"À..à, tôi nấu cơm xong định gọi cậu dậy ăn"

Nói xong cô chạy nhanh xuống bếp giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô đâu biết rằng từ lúc cô ngắm nhìn hắn, hắn đã thức..Vì thế mà tất cả hành động cô làm đều được thu vào bộ nhớ hắn..Thấy cô chạy đi hắn đã nở một nụ cười rõ tươi.

"Ăn xong rồi về gấp dùm tôi"

Cô nhăn mặt nói khi thấy hắn vừa ăn vừa nhìn mình cười tủm tỉm.

"Chưa ăn xong đã đuổi rồi, chả lịch sự với khách xíu nào"

Hắn bĩu môi nói.

"Thích nói không..tôi đuổi ngay bây giờ luôn chứ ở đó mà nói"

Cô vừa nói vừa cốc vào đầu hắn một cái đau điếng.

"Hai cái rồi đó, biết đau không"

"Hỏi thừa, tôi cốc cậu cậu không đau thì thôi tôi đau làm gì"

Vừa nói cô vừa cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Một nụ cười mà khoảng thời gian gần đây nó chưa bao giờ xuất hiện. Còn hắn...đang đơ người vì nụ cười của nó, lúc trước thấy nó cười mỉm, hắn đã mê mệt rồi, nay thấy nụ cườ tươ như hoa của cô, cậu không kìm được lòng. Rất đẹp..nhưng sao cô ít cười thế..

Thấy hắn như tượng nhìn mình không rời, cô đằng hắng giọng vài cái..

"Bị gì thế, đang nói chuyện tự nhiên đứng hình là sao"

"À..à...không sao...nhưng tôi thắc mắc một chuyện.."

"Chuyện gì"

"Cô...à...đồ ăn này của cô nấu ngon phếch ấy, haha"

"Có liên quan"-Cô chun mũi hậm hực ăn.

Chả là chuyện hắn định hỏi là tại sao cô lại ít cười thế, nhưng đó là chuyện tế nhị, cậu không nên xen vào. Còn việc khen cô nấu ăn ngon thì đúng thật nó rất ngon, phải khẳng định cô nấu ăn rất đỉnh. Sau này mà có người vợ này bên cạnh chắc phải có khối người hâm mộ. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy thái độ iaạn dỗi như trẻ con của cô....




Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.