XtGem Forum catalog
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 51: Mất Tích

Ads Đáng lí ra hôm nay là một ngày vui, thế mà 3 người con trai có mặt ở đây làm trầm hẳn cái không khí đấy. Huyền Lam buồn nhưng không trách cô, còn Như Tuyết chỉ nhìn cô với ánh mắt xa xăm, mangmột nỗi thất vọng tràn trề.

-“Tao không sao, mày đừng nhìn tao với cặp mắt áy náy đó.”

Cô biết khi Tuyết nói ra câu này, chắc có lẽ nó đã kìm nén lắm.

-“Tao xin lỗi.”

Thật sự thì cô chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả. Gía như lúc sáng nghe lời Thiên Tuấn, chỉ tổ chức đi chơi hai người thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi. Mà với lại lúc đi, cô cũng chưa nghĩ ra tình huống này. Thật đau đầu quá!

-“Bỏ qua hết đi, mình đốt lửa ngồi nói chuyện với nhau.”

Alex đề nghị.

Anh Tuấn không nói gì bỏ ra xe khi bắt gặp ánh mắt cô. Rồi Hàn Phong cũng vậy, không nói gì lặng lẽ ra xe rồi vụt ga chạy nhanh như trốn tránh gì đó. Bây giờ cô cảm tưởng cô như một tên tội phạm giết người mà mọi người đang né tránh. Thế là cuộc vui chấm dứt ở đây. Tất cả tự dưng không còn tinh thần, không ai nói ai nhưng cũng tự hiểu là giờ phải về. Alex nhăn mặt muốn mếu.

-“Thôi hai đứa mình nói chuyện nhé!”

Hạo Thiên thấy nhỏ buồn thì nói, tưởng nhỏ sẽ vui, ai dè nhỏ bực mình kéo tay cô ra xe.

-“Ở đó mà nói mình đi, ai thèm.”

Cô bật cười với tính trẻ con của Alex, rõ ràng là yêu nhiều, vậy mà cứ làm khó người ta vậy là sao?

-“Nhầm người rồi.”

Từ đâu có cánh tay chen ngang chỗ cô với Alex. Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn Thiên Tuấn.

Cả Alex và cô còn chưa hiểu hắn đang nói gì, thấy thế thì hắn giải thích thêm.

-“Thiên Anh là của tôi…”

Bây giờ cô mới hiểu, cô bật cười.

-“Ừ, cậu đi với Hạo Thiên kìa.”

Mặc cho Alex nhăn nhó khó chịu, cô nắm tay hắn bước đi.

Cô đứng lên chiếc xe mui trần của hắn, hét thật to những lời nói vô tư, tay còn dang ra đón gió. Nhìn cô trông như một thiên thần, tóc bay theo chiều gió, váy hồng nhạt bồng bềnh, nụ cười luôn nở trên môi. Hắn yêu cô nhất là những lúc cô cười, vì lúc đó cô luôn cho hắn cảm giác màu hồng yêu thương.

-“Lạnh rồi, mặc áo vào đi.”

Hắn thảy cho cô chiếc áo khoác của hắn. Trời cũng không lạnh lắm nhưng tại vì đêm xuống có sương nên hắn lo lắng cho cô thôi, đó là một lí do, còn lí do chính là mong cô che lại những gì cần che, người ngoài đường cứ nhìn cô không muốn rời mắt, hắn khó chịu. Bởi có lẽ trông cô bây giờ rất quyến rũ.

-“Có lạnh đâu.”

Cô nhăn mặt.

-“Trời có sương.”

Trời, chẳng lẽ hắn phải nói toạt ra là do không muốn ai nhìn cô à. Cô lại nói hắn ghen quá mức nữa mà xem.

Không biết có phải cô hiểu tâm trạng hắn không mà cô ngoan ngoãn mặc áo vào.

-“Người ta nhìn anh kinh quá.”

Cô bĩu môi.

-“Nhìn em thì có.”

-“Con gái thì nhìn em làm gì.”

-“Bọn con trai ngoài kia kìa.”

-“Á, biết rồi nhé, lại ghen.”

Cô bật cười ha hả, biết ngay là ghen, tự dưng trời không lạnh mà bắt mặc áo khoác là nghi lắm rồi. Nói chặn đường thì tự nhiên khai chứ chẳng trốn đi đâu được.

Hắn quay qua đưa tay lên nhéo má của cô một cái đau điếng.

-“Em đang quyến rũ người khác đó à.”

-“Á đau, không hề nhé.”

Cô vừa đẩy tay hắn ra vừa phản bác.

Cả hai đứng trên chân cầu, nhìn những chiếc đèn dưới sông tạo thành những vệt sáng mờ mờ ảo ảo trông rất tuyệt, và cô thích hắn đưa cô đến đây vào mỗi buổi tối, nó rất đẹp.

-“Anh muốn ta ở chung với nhau.”

-“Hả?”

Có phải ở gần sông nên hơi nước bốc nên lạnh không? Hay là gió bắt đầu lên rồi nên cô thấy lạnh nhỉ? Cô nghe hắn nói gì đó rồ rồ.

-“Anh muốn ta cưới nhau.”

-“Hâm à.”

Tay cô đút vào túi áo, tưởng hắn nói giỡn chọc cô. Nhưng nhìn mặt nghiêm túc của hắn mà xem, diễn đạt quá rồi.

-“Anh muốn em luôn gần anh, mới xa tí là anh nhớ.”

-“Ớ, vậy đây là lời cầu hô đó hả?”

Cô nhăn mặt. Hắn nhìn cô gãi gãi đầu.

-“Anh nói vậy thôi, hỏi ý kiến em trước. Anh sẽ cầu hôn em quành tráng mà.”

-“Lúc đó hẵn nói.”

Cô bĩu môi.

-“Về nhá, nhỏ Alex đang chờ.”

Hắn chả biết cô có đồng ý hay không? Cô cứ lảng tránh như vậy thì làm sao có can đảm cầu hôn nhỉ?

Ba mẹ cô thì đang bên Mỹ, họ mở công ty làm ăn bên đó luôn rồi, chỉ có chi nhánh ở Viện Nam thôi, cô chẳng biết họ có muốn về hay không nhưng họ bắt cô phải sang đó, nhưng cô không thích. Còn ba hắn thì cũng chuyển sang Mỹ luôn rồi, nghe đâu qua đó điều trị bệnh, với lại ở chung với đứa con trai cả, đó là anh của Thiên Tuấn. Nhiều lần cô thắc mắc anh của hắn nhưng hắn chưa nói lần nào. Mỗi lần hỏi hắn lại lảng tránh quá chuyện khác nên thôi.

-“Anh trai anh như thế nào nhỉ?”

Ngồi trong phòng nhìn hắn làm việc, cô buộc miệng hỏi buâng quơ.

-“Lúc 10 tuổi là anh không gặp nhau nữa.”

-“Ủa vậy xa từ lúc tuổi đấy luôn hả?”

-“Ừ!”

-“Vậy sao hai người không gặp nhau.”

-“Không thích.”

-“Anh kì quá, khó hiểu.”

Cô bặm môi trách móc. Không hiểu sao cô lại tò mò muốn biết mặt anh của hắn, tự dưng như vậy? Cô chả hiểu cái động lực nào thúc đẩy nữa. Cô chỉ thắc mắc tại sao anh hắn lại xa gia đình lúc 10 tuổi cơ.

-“Tại anh nên anh Quân đi Mỹ.”

-“Sao vậy?”

Như hiểu điều cô đang thắc mắc. Hắn bỏ tập tài liệu xuống, rời chỗ rồi lại ghế sofa chỗ cô đang ngồi, ngã người xuống, mắt nhìn lên trần.

-“Lúc 10 tuổi, do anh mà mẹ chết nên anh Quân hận anh đến mức không muốn sống chung.”

Cô gật đầu tỏ ra hiểu.

-“Nhưng cái chết của bác gái là vô tình mà, đâu phải do anh.”

-“Nhưng…một phần là do anh.”

Nhìn ánh mắt buồn thăm thẳm của hắn mà cô buồn lây. Chắc có lẽ lúc đấy hắn đã chịu một nỗi đau rất lớn .Và cô đã vô tình duấy lại vết đau mà bao năm qua hắn chôn giấu.

-“Em xin lỗi.”

-“Sao lại xin lỗi.”

-“Vì em vô tình làm anh nhớ lại vết đau xưa.”

Hắn không nói gì, ôm cô vào lòng.

-“Em cứ như này mãi thì làm sao anh ngừng yêu em, anh lại yêu em thêm rồi.”

-“Tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu, cái gì tôi đã không có thì người khác đừng hòng có.”

Có một đứng trước cửa, vô tình nghe được. Cái tức giận lại lên đỉnh điểm.

-“Tôi đi siêu thị mua đồ nhé, tủ lạnh hết đồ rồi.”

-“Ừ, mau rồi về, đói bụng rồi.”

Cô lắc đầu nhìn Alex, thay đổi thành con gái rồi mà tính hệt như con trai, đầu tóc thì rối tung, chân thì trên ghế mà thân mình thì dưới đất, tay con làm động tác theo nhạc của tivi. Thật là hết nói nổi. Không biết Hạo Thiên nhìn cảnh này có còn yêu nhỏ nữa không.

Vì khách sạn cô ở với siêu thị cũng gần nên cô đi bộ, trời hôm nay mới có 6 giờ mà đã tối đen rồi, thật là rùng rợn.

-“Cô gái đó đúng không?”

-“Nhìn hình tao thấy đúng rồi, xinh quá mày nhỉ?”

-“Bệnh mê gái của mày lại trỗi dậy rồi hả? Mày biết nhiệm vụ là gì không?”

-“Rồi, mệt mày quá.”

Cô đi ngang qua con hẻm, bỗng dưng bị ai đó bịt khăn vào mũi mình, lúc đầu cô còn chống cự nhưng thuốc mê đang thấm. Cô miên man trong bóng tối, bì thức ăn cũng đổ xuống đất. Và trong lúc dằn co, sơi dây chuyền cặp của cô bị đứt và rơi ngay lại đó. Nó quá bất ngờ khiến cô không hiểu gì hết.

9 giờ đêm, sau khi Alex xem hết chương trình, nhìn đồng hồ thì hốt hoảng. Thiên Anh đi từ lúc 6 giờ, vậy mà cô đâu. Lúc đầu nhỏ tỏ ra lo lắng, nhưng nghĩ ngay đến chuyện bị Thiên Tuấn bắt cóc đi tâm tình nên lại thôi. Xoa xoa cái bụng đói của mình, cô xuống bếp chế tạm gói mì.

10 giờ, cô nhận được cuộc gọi, của Thiên Tuấn gọi Thiên Anh, rõ ràng cô bỏ máy ở nhà, cả hai người họ đi chung, vậy thì điện làm gì?

-“Sao nào?”

-“Thiên Anh ngủ rồi hả?

-“Cái gì, ngươi đang nói chuyện cung trăng gì vậy?”

-“Cung trăng gì, cô ấy không ngủ thì sao cô bắt máy.”

-“Ủa chứ ngươi đang nói chuyện gì vậy? Không phải Thiên Anh đang ở chỗ ngươi à.”

Alex ngạc nhiên nói.

-“Không, tối giờ tôi mắc kí hợp đồng với khách hàng, đâu có găp Thiên Anh.”

-“Chết rồi, anh qua chỗ tôi gấp đi, Thiên Anh nó đi mua đồ từ lúc 6 giờ đến giờ không thấy tăm hơi đâu.”

15 phút sau, Thiên Tuấn đến, Alex thì lo lắng chẳng biết làm sao.

-“Chia ra đi tìm thử.”

Thiên Tuấn còn bình tĩnh, cố trấn an cho Alex.

Cả hai tìm cả đêm, nhưng không thấy cô đâu cả. Thật tình, cô đang làm hai người lo lắng đến tức điên. Bởi cô chưa bao giờ đi đâu mà không rõ như thế này.

4 giờ sáng rồi, cô còn không rõ tung tích. Cô là hai người mệt lả người. Hắn thì có nỗi sợ bao phủ.

-“Có khi nào bị bắt cóc rồi không?”

Alex nói mà như mếu.

-“Đừng có trù, cô mệt thì về đi, để tôi tìm.”

Thiên Tuấn bực bội gắt.

Alex cũng lo cho cô nên cắn răng nghe hắn la rầy, nhỏ thật sự lo cho cô mà. Nhỏ buồn bực đá những chiếc lá trong màn đêm, và vô tình…

-“Cái gì đây?”

Thiên Tuấn quay lại, không nhìn vào đống đồ của Alex đang chỉ, mà hắn đang nhìn vào dây chuyền đang ở trước mặt mình, nó lóe sáng trong đêm sớm.

-“Thiên Anh có chuyện rồi.”

Thiên Tuấn không nói gì nữa, cầm sợi dây chuyền lên rồi lái xe về công ty, đồng thời điện người tìm cô. Hắn giận cũng có, lo sợ cũng có. Hắn phải làm sao khi cô có chuyện gì đây???




ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 52: Anh Đừng Đi (1)

Ads 6 giờ sáng, Alex cùng Huyền Lam và Như Tuyết cùng đi đến những nơi cô thường tới, còn hắn, Anh Tuấn, Hàn Phong, Hạo Thiên cũng chia nhau ra tìm. Không nói ai nấy tâm trạng cũng như nhau. Đặc biệt là hắn, có luôn cả Hàn Phong và Anh Tuấn.

-“Chết tiệt, không biết Thiên Anh đang như thế nào.”

Thiên Tuấn bất lực ôm đầu, quá nhanh quá nguy hiểm.

-“Cô ấy có kẻ thù không?”

Hạo Thiên nhăn mặt nói. Cả ba chàng trai cùng lắc đầu. Và họ lại bắt đầu tìm kiếm trong vô vọng.

********

Còn cô, sau cơn ngủ say từ đêm qua, cô nhăn mặt, tay ôm đầu đang đau nhức của mình. Đây là đâu? Cô đang nằm trên giường đàng hoàng, nơi đây không quá sang trọng nhưng có thể nói là sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn chung quanh, cô thấy mình như giam lỏng với bốn bức tường. Hóa ra cô bị bắt cóc.

Cửa phòng bật mở, một tên con trai bước vào, đưa cô hộp cơm.

-“Ăn đi.”

Cô vẫn thu mình trên giường, ánh mắt đề phòng nhìn hộp cơm đầy lo lắng. Như biết được ý nghĩ của cô, người trước mặt bật cười.

-“Ăn đi, không có độc...còn nếu sợ, có thể không ăn.”

Nói xong chàng trai bỏ đi, cô nhăn mặt khó hiểu.

-“Này…”

-“Sao?”

-“Tôi đang bị bắt cóc, hay giam lỏng vậy?”

Chàng trai lại một lần nữa bật cười, xong mở cửa bước ra, trước khi ra khỏi hẳn, hắn nói vọng lại cho cô đáp án.

-“Cả hai.”

Lời nói của hắn làm cô thoáng chau mày. Tại sao lại bắt cô, có ý đồ gì nhỉ, tống tiền hay bán sang Trung Quốc, hoặc giết người diệt khẩu. Ôi không? Nghĩ tới đó cô không khỏi rùng mình. Chả biết người bắt cô là ai nhưng xem cái cách người đó đối xử với cô lại không tồi. Theo như cô được biết bằng những bộ phim cô từng xem qua, không có vụ bắt cóc nào mà lại được ở nơi sung sướng như thế này cả. Một là trên rừng núi hoang vu nào đó xa lắc cái thành thị, hai là một ống cống đầy dơ bẩn và ba là cái nhà kho bốc đầy mùi hôi thúi.

Cô nhìn xung quanh, có cái cửa sổ bị khóa kín, lòng tự dưng hết hi vọng. Nhưng cô chưa vội muốn thoát ra, cô muốn biết nguyên nhân bắt cô để làm gì và ai là người chủ mưu đứng đằng sau, nếu đã đối xử với cô như thế này rồi thì chắc hẳn là người có nhân tính. Cô bạo gan không nghĩ đến cách trốn thoát nữa. Cô sẽ ở đây và xem đó như nhà mình, chờ người đằng sau xuất hiện. Bỗng dưng cô suy nghĩ đến Thiên Tuấn và Alex, không biết hai người họ có tìm cô không, có lo lắng cho cô không? Trời ơi mệt quá.

Cô nằm ngủ chẳng biết giờ giấc, khi thức dậy đã thấy có người đàn ông cùng vài tên nữa ngồi ở bàn trước mặt. Cô giả vờ vò đầu tóc mình, nghiêng người như muốn hỏi ai.

-“Thật không ngờ cô lại nhàn nhạ ăn ngon ngủ yên trong khi mang cái danh bị bắt cóc đến như vậy? Rất đáng khen.”

Nghe giọng nói người đàn ông lạ, cô nheo mắt và nghĩ người này chắc là chủ mưu, nhưng rõ ràng cô không quen, và cô chưa gặp ông ta lần nào.

-“Đưa tôi đến đây làm gì?”

Cô không mảy may đến lời mỉa mai của ông ta, hỏi ngay cái thắc mắc.

-“Ta thật là nể phục cô, đang ở trong tay người lạ, lại không quen biết, thế mà không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ thái độ. Hèn gì thằng con trai ta lại chết mê chết mệt như vậy, chưa nói cả chủ tịch Hoàng?”

Ông ta bật cười ha hả khiến não cô lại bắt đầu hoạt động hết công suất. Con trai ông ta là ai? Chủ tịch Hoàng…đó không phải Thiên Tuấn sao?

-“Con trai ông là ai?”

-“Ồ, thì ra là cô không biết thật. Nhưng sẽ sớm biết thôi.”

Cô nhăn mặt nhìn ông ta nhâm nhi ly trà ngay trong phòng này, giống như phòng riêng của ông mà cô tức tối.

-“Không nói thì sao mà biết, mà giờ tôi cũng chả muốn biết nữa. Lý do bắt tôi đến đây là gì?”

Cô quan sát kĩ thật kĩ từng người có trong phòng, có khoảng 8 tên, vậy ở ngoài nếu có cũng sẽ tầm chục tên. Cô dưỡng sức, chuẩn bị nghe xong lý do ông ta đưa cô đến đây, cô sẽ chủ động trốn thoát. Nơi này cô nhàm chán quá.

Ông ta nhìn cô với ánh mắt khâm phục, bởi cô có thứ gì đó khiến người khác nhìn vào phải nể nang. Cô rất đặc biệt.

-“Cô đừng nghĩ đến cách trốn thoát chứ.”

Ông ta nghiêm nghị nhìn cô, cô chột dạ nhìn ông chằm chằm.

-“Ông nghĩ một người con gái như tôi có thể trốn ra.”

-“Nếu cô trốn ra được, có lẽ tôi lại nhìn cô với ánh mắt khác nữa rồi.”

Ông bật cười rồi đứng dậy, định đi ra khỏi phòng nhưng nhớ ra điều gì đó, ông ta quay lại nói với cô một câu.

-“Tôi xem cô có đáng giá bằng cái gia sản của nhà họ Hoàng không?.”

Ông cười lớn bước ra thật nhanh, chưa để cô kịp suy nghĩ gì cả. Ý ông ta là sao?

Mất 5 phút để suy nghĩ, cô mới đập vào trán mình một cái, ngu thật. Phải trốn thoát khỏi đây trước khi Thiên Tuấn tới, cô nhẹ nhàng lấy cái nĩa khi nãy ăn cơm cạy cái khóa cửa sổ. Tay cô dùng hết sức nên đã rướm máu, nhưng cô chưa có cảm giác đau (mãi lúc sau mới đau ạ =.=”).

Tự dưng cửa phòng mở một cách đột ngột, theo quán tính cô ngã nhào xuống giường ôm bụng, nhằm để che cái tay đang dính đầy máu.

-“Ôi trời đau bụng quá.”

-“Đừng vờ, tôi chả tin trò vặt này.”

Tên lúc sáng đưa cơm cho cô nói những lời khiến mồ hôi cô chảy ròng.

Cô tưởng hắn biết cô đang muốn trốn khỏi đây nên nói thế, nên cô toát mồ hôi, mặt mày tái méc nhìn hắn. Đến cả thở còn chậm, đây là đường trốn duy nhất của cô, cô không muốn dập tắt đâu. Cô không muốn vì cô mà Thiên Tuấn một lần nữa mất công ty đâu.

-“Cô muốn nói đau bụng để ra xem tình hình rồi trốn hả. Nói cho cô biết, chỉ là viễn tưởng nếu cô có ý định đó.”

Cô thở phào một cái, may quá, anh ta chưa biết.

-“Sao lại trốn không được.”

Cảm thấy người mình đang nói chuyện có vẻ không ác nên cô đánh bạo hỏi.

-“Cửa phòng 2 người, cửa chính 6 người, xung quanh còn 10 người canh gác. Cô nghĩ mình có khả năng.”

Cô tặt lưỡi nhìn anh ta, nhún vai cái rồi giả vờ kéo chăn che hết cả mặt, ý nói muốn nghỉ. Anh ta biết nên chỉ cười thầm rồi quay đi. Anh nghĩ chắc cô đã thôi ý định bỏ trốn.

Cô nằm một mình, nghĩ thầm những điều tệ nhất. Cô nghĩ cô đang ở trong một cái biệt thự cũ, và cô đang ở trên lầu vì nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghe tiếng gió thổi vù. Nhưng cô chưa hình dung ra được mình đang ở nơi nào của thành phố nữa.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định buổi tối trốn là an toàn nhất, khó ai phát hiện.

*************

Trở về với Thiên Tuấn, tất cả mọi người đang ở phòng hắn, chờ tin tức của cô. Nhìn cũng biết tất cả ai ở đây cũng lo lắng.

-“Reng…reng…reng.”

Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc hắn vang lên làm hắn nhăn mặt đầy mệt mỏi, hắn không muốn dính dáng đến công việc ngay lúc này chút nào.

-“Alo.”

-“Ồ, mới có một ngày tìm kiếm mà đã mệt mỏi vậy sao?”

Bên kia vang lên giọng nói trầm, một người có tuổi già dặn trong thương trường, hắn chắc là như vậy?

-“Ý gì? Ông là ai.”

-“Haha, từ từ đã nào anh bạn trẻ, tôi tin chắc cái tin cô người yêu của cậu sẽ nóng hơn việc cậu muốn biết tôi là ai.”

-“Thiên Anh..”

Tất cả mọi người có trong phòng đang ngồi đều bật dậy qua chỗ hắn đứng nghe ngóng.

-“Muốn biết tin cô người yêu của mình không?”

-“Thiên Anh đang ở đâu?”

Giọng hắn có chút nôn nóng, không tự chủ được mình khi biết chắc đã có người bắt cóc cô. Hắn muốn xem cô như thế nào?

-“Có vẻ cậu quá hấp tấp nhỉ? Haha. Yên tâm, cô bé vẫn an toàn, chả mất miếng thịt nào đâu. Tôi tiếp khách rất tốt.”

-“Ông muốn gì, và sao tôi phải tin Thiên Anh đang ở chỗ ông.”

-“Mở meil ra xem thử đi chàng trai. Còn ý định của ta muốn sao thì ta sẽ đợi ngươi xem xong, ta sẽ gửi tin nhắn sau. OK.”

Ông ta cười to rồi tắt máy, không ai nói ai, tất cả đều dán mắt qua màn hình máy tính của hắn. Và cái cảnh tưởng cô bị một người lạ con gái lạ mặt tát, đánh đập làm trái tim hắn như ai bóp nghẹn. Nhìn vệt máu từ khóe môi cô mà xem, tay còn chảy máu, hắn đã không biết cô đang chịu đựng nỗi đau như thế nào nữa.

-“Chết tiệt, tên khốn nào thế.”

Alex không chịu được, thốt lên những lời nói bực tức.

-“Xem tin nhắn ông ta gửi đi, yêu cầu là gì?”

Hắn im lặng, mở tin nhắn ra xem. Hắn không bất ngờ về tin nhắn đó lắm, vì giờ hắn đã biết ai bắt cô rồi. Nhưng còn tất cả mọi người còn lại thì mở mắt đầy kinh ngạc, và không biết hắn sẽ xử lý ra sao.

Chạy xe như bay ra chỗ điểm hẹn, hắn đi như không thể ai chạy theo.

*********

Cô không ngờ những cái tát vô tình này cô lại bị mà không làm gì được. Nhìn cặp mắt người con gái đánh mình, cô thấy có vẻ quen nhưng vì đau quá nên cô không muốn nhớ. Cô biết không thể kháng cự, vì nếu kháng cự, cô sẽ bị họ giam giữ chặt hơn, và cái ý định trốn thoát sẽ vùi dập.

Nhìn dáng người con gái khuất bóng, cô vô thức thốt lên “Trúc Hân”

Thật khó hiểu, người đàn ông đối xử rất tốt với cô, nhưng còn Trúc Hân, có liên quan gì, tự dưng…

Nhưng…cô tưởng cô được yên, nào ngờ một lần nữa cô lại bị chuốt thuốc mê rồi đưa đi.

Nửa tiếng sau, Thiên Tuấn đến. Cười nửa miệng khi biết chắc chắn là ai rồi.

-“Đến đúng hẹn nhỉ?”

Một người đàn ông lên tiếng.

-“Thiên Anh đang ở đâu vậy, ông Dương.”

Hắn nhếch mép ngồi xuống ghế cạnh đó, nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn xung quanh thử nơi nào có cô.

-“Thứ ông muốn đây, thả Thiên Anh ra.”

Hắn giơ lên cao cho ông Dương thấy. Không khí nồng mùi thuốc súng. Một người điềm tĩnh và một người thì nôn nóng. Đừng để hắn biết Thiên Anh làm sao? Hắn sẽ không để yên đến bất cứ ai làm tổn thương cô.

Bỗng từ đâu có một anh chàng trai trẻ bước đến nói thầm gì đó vào tai ông Dương, lập tức khuôn mặt ông ta đổi màu. Và điều đó đương nhiên hắn nhận ra ngay. Hắn nhếch mép.

-“Con tin đã trốn.”

-“Làm..làm sao có thể?”

Giọng ông ta lắp bắp, không thể tin cái sự thật mình vừa nghe. Hắn thấy thế,tưởng cô trốn được nên định cáo từ.

-“Bắt hắn lại, lấy tập tài liệu trên tay hắn cho ta.”

Ông Dương sau một phút thất thần, song ông cũng lấy lại được tinh thần. Ông cử người lấy tài liệu của hắn và đồng thời cử người đi tìm cô.

-“Chết tiệc, hèn quá rồi.”

Những tên ngoài cửa xông vào, đánh đấm hắn, hắn đáp trả. Lúc vào, hắn nghĩ ở đây khoảng 20 tên là cao, vậy mà lúc này, có khoảng 50 tên, hắn nhắm mình sẽ không toàn mạng ra khỏi đây.

Ông Dương ra lệnh ai lấy được tập tài liệu của hắn sẽ có thưởng rồi nhanh chân đi đâu đó, có lẽ có chuyện gấp. Vừa lúc đấy, bọn Alex vào, thấy cảnh tượng người quân địch nhiều thì nhăn mặt.

-“Thiên Anh đâu?”

Alex hỏi.

-“Có lẽ trốn được rồi.”

Tất cả vừa đánh đấm vừa hỏi nhau, ai cũng lo cho cô cả.

Riêng hắn, vừa đánh với chàng trai trẻ lúc nãy ra nói gì đó với ông Dương, vừa nghe anh ta nói.

-“Lên núi ST, Thiên Anh đang ở đó, cô ấy bị cô chủ bắt.”

Vừa cố đỡ những cú đấm của anh ta, hắn vừa cố nghe. Đây giống như dựng hiện trường giả đánh nhau vậy?

-“Anh nói sao? Không phải Thiên Anh trốn ra rồi sao?”

-“Không, Thiên Anh bị đưa đi rồi.”

-“Sao anh lại nói cho tôi biết.”

-“Nói không biết anh có tin không? Nhưng có lẽ tôi thích cô ấy mất rồi. Đi mau đi, Thiên Anh đang gặp nguy hiểm.”

Nói xong anh chàng đó giả vờ đẩy hắn ra cửa rồi mình giả vờ té xuống, hòng để tạo cớ cho hắn trốn ra khỏi đây. 6 người còn lại cứ đánh đấm, không để ý đến sự thiếu vắng của hắn. Và mọi người đang nghĩ cô đang an toàn, nhưng nào ngờ…cô đang cận kề cái chết.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 53: Anh Đừng Đi (2)

Ads Lái xe đến đây và đêm khuya, hắn tự dưng thấy rợn người, tìm mãi mà chả thấy cô đâu, đâm ra thất vọng. Chẳng lẽ tên kia lừa hắn, chết tiệc, sao lại tin dễ dàng như vậy nhỉ?

-“Con điên à, con đang muốn gì thế?”

-“Con sẽ cho nó chết, nó chết ba hiểu không? Nó đã cướp đi tình yêu của con.”

-“Con điên rồi, còn thằng anh con thì sao?”

-“Anh con thì liên quan gì?”

-“Nó thích con bé này!”

Là vì đêm khuya nên từng câu từng chữ đó được hắn nghe hết. Hắn chen qua bụi cây, giật mình khi thấy ông Dương, có cả con gái ông-Trúc Hân. Hắn biết Trúc Hân là con ông ta, nhưng còn anh trai của Trúc Hân là ai? Hắn cứ suy nghĩ, nghe tiếp lời hội thoại của hai người cho tới khi bắt gặp một bóng hình, một người mà hắn tìm kiếm suốt ngày qua đang treo lơ lửng ở đồi núi. Và chỉ cần một lực tác động mạnh là cô có thể rời bỏ khỏi thế giới này.

Chuyện gì xảy ra thế?

-“Hai người đang muốn gì?”

Hắn đột ngột xuất hiện làm hai người nói chuyện phải giật mình.

-“Thiên Tuấn, đừng lại đây.”

Trúc Hân ngạc nhiên kêu lên, tạo một khoảng cách giữa ba người.

-“Thả Thiên Anh ra.”

-“Không.”

Trúc Hân cầm chặt con dao trên tay, và chính con dao đó sẽ làm cô nguy hiểm. Hắn nhìn cô, cô vẫn hôn mơ, nằm đó không biết gì, không hề biết mạng sống mình đe dọa. Bây giờ hắn lo lắng thật sự nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với hai cha con họ Dương. Nhưng trong lòng như có ngàn ngọn lửa muốn đốt cháy người hắn, hắn phải tìm cách cứu cô thôi.

-“Cô muốn gì?”

-“Anh cưới em.”

-“Cô điên à.”

-“Khực.”

Chiếc dao đã cứa đi một phần dây đang treo cô.”

-“Từ từ…dừng lại nói chuyện mà.”

Hắn hét lên, thật hối hận khi phát ngôn ra câu đấy. Và bây giờ hắn mới hiểu tầm quan trọng của mỗi chữ hắn được thốt ra. Cô an toàn hay không đều là do hắn.

-“Có phải nó chết rồi anh mới để ý đến tôi không?”

-“…”

Hắn im lặng không nói gì, vì nếu nói có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm tiếp tục. Chẳng lẽ hắn phải nói cô có chết thì cũng không tới lượt hắn yêu nhỏ à. Không đời nào.

-“Trả lời đi, trả lời đi.”

Trúc Hân như bị kích động mạnh, khóc thét lên, tay còn lăm le con dao cứa vào dây.

-“Phực.”

Nó lại dứt đi thêm một chút nữa rồi. Mỗi lần như thế, hắn cứ ngỡ như ai đó lấy đi một nội tạng trong người hắn.

-“Con điên rồi, bình tĩnh lại ba xem.”

Ông Dương nãy giờ im lặng, thấy tình thế nguy cấp lắm ông mới lên tiếng. Thử hỏi không lên tiếng sao được khi đây là một mạng sống con người. Nhìn xuống ngọn đồi mà coi, là một vực sâu thẳm, nơi đây là nơi chết rất nhiều người, những người có ý định tự tử đều lên đây. Và chưa có vụ nào rơi xuống đây mà sống sót cả, có khi còn chẳng thấy xác đâu. Vậy mà con ông đang làm hành động khiến ông chẳng mấy hài lòng. Không biết có phải vì tình không?

-“Ba nói đi, con yêu anh ta như vậy, quan tâm anh ta như vậy mà anh ta chưa một lần nhìn con…hức hức.”

Trúc Hân khóc thét lên, giọng nói cũng ngắt quãng, hắn cảm nhận được cô ta đang có một nỗi đau trong quá khứ. Nhưng điều đó hắn không quan tâm lắm, hắn đang quan tâm vào cái con người đang nằm giữa sự sống và cái chết kia thôi. Tại sao cô có thể thảnh thơi ngủ trong khi hắn thấp thỏm lo âu như thế này.

-“Ba biết con thiếu thốn tình cảm, nhưng con suy nghĩ lại đi, chuyện đâu còn có đó, đừng làm hại con bé.”

-“Haha, đến cả ông cũng theo phe cô ta, nực cười nhỉ?”

-“Trúc…Hân..n”

Có giọng nói the thẽ vang bên gần Trúc Hân, cô ta nhăn mặt quay lại, và không riêng gì nhỏ, cả hắn và ông Dương cùng đều nhìn về người mới phát ra tiếng nói.

Đầu cô đau điếng, giống như bị đánh đập vậy, hai bên má còn đau rát. Nhưng không cử động được mới là điều cô lo lắng. Cô hoảng hồn khi nhìn xuống dưới mình, một màu đen như mực. May cũng có ánh trăng nên cô có thể nhìn thấy mặt từng người có ở đây.

-“Thiên Tuấn, sao anh ở đây.”

Giọng cô hơi yếu nhưng lại rất rõ ràng.

-“Em yên tâm, anh sẽ cứu em bằng mọi cách.”

Cô cười nhẹ nhìn hắn, vì cô tin hắn sẽ cứu được mình.

-“Anh cứu bằng cách nào.”

Trúc Hân thấy màn tình tứ hai người, nhếch môi nói.

-“Bằng-mọi-cách.”

Hắn nhấn mạnh.

Trúc Hân mặt cho nước mắt mình đang lăn, cô ta tiến đến gần cô đang treo.

-“Thiên Anh, tôi đã hứa rồi, nếu tôi không được thứ tôi muốn thì cũng không ai có thể. Và cô là người vô tình lấy đi thứ tôi muốn có. Nếu tôi đã không được, thì cô cũng vậy? Xin lỗi nhé.”

-“Phực.”

Cả thân người Trúc Hân và cô rơi xuống, nó bất ngờ đến mức không ai có thể tin được. Nhưng hắn, người phản ứng nhanh nhất đã kịp chạy theo, ôm chặt cô. Cả hai cùng rơi xuống vực thẳm.

-“Anh điên à.”

Đã bao giờ cô mới rơi lại nước mắt, rơi vì người cô yêu sẵn sàng bỏ cả mạng sống theo mình.

-“Anh muốn mình mãi của nhau, được không em.”

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý.

Đó là lời nói cuối cùng của hai người. Ông Dương nhìn cảnh đó, chỉ kịp gọi công an tới, mà đúng lúc đó tụi Alex cũng vừa tới sau khi nhận được tin từ anh chàng trẻ ở biệt thự. Nhưng nhìn chỉ có ông Dương, ông ta đang nằm ôm ngực đau quằn quại. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Alex chạy nhanh lại chỗ ông Dương đang nằm.

-“Họ đâu hết rồi.”

Đến cả thở cũng dồn dập thì sao ông nói chuyện được, nhưng ông còn đủ sức để chỉ xuống vực thẳm. Alex như không tin được, hỏi lại. Nhưng nước mắt nhỏ đã tèm nhem.

-“Ông nói sao, họ ở dưới đó, ông phải con người nữa không vậy?”

Alex không biết là Trúc Hân bắt cô, cứ tưởng ông ta nên chửi những câu thậm tệ nhất.

Ông Dương đã ngất ngay tại chỗ vì kiệt sức, ông bị bệnh tim đột ngột.

-“Ba…”

Tất cả đồng loạt quay lại người mới thốt ra tiếng nói đó. Là Hàn Phong.

-“Là ba…ba cậu.”

Anh Tuấn không giữ được bình tĩnh, kéo Hàn Phong đứng dậy rồi đấm mấy cú vào mặt hắn.

-“Đ.M, mày đang làm cái quái gì vậy, cha mày đang làm hại Thiên Anh à.”

Anh Tuấn như một con thú dại trước con mồi. Hàn Phong biết không thể biện luận gì cho mình, anh im lặng.

-“Thiên…Thiên Anh thật sự…”

Như Tuyết òa lên khóc, không tin vào chiếc đồng hồ trước mặt mình, đó là đồng hồ nhỏ tặng cho cô mà.

Vừa lúc đó công an tới, bây giờ đã 6 giờ sáng. Như Tuyết và Huyền Lam không tin sự thật nên đã ngất đi rồi, còn Alex thì đủ sức để thấy cô được chuyển vào bệnh viện.

Alex cùng một cùng chăm cả ba người, cô, Huyền Lam và Như Tuyết. Ánh mắt Alex đã mờ dần vì nước mắt.

-“Không sao đâu, em đừng như vậy?”

Hạo Thiên ôm Alex vào lòng, an ủi. Alex chỉ biết khóc và cầu nguyện cho họ không sao thôi.

Cô đang ở phòng phẫu thuật vì bị chấn thương khá nặng. Rơi từ độ cao như thế xuống mà cô còn sống thì quả thật đó là một kì tích. Một kì tích mà người khác nhìn vào không thể tin được. Đến giờ phút này, chưa ai phát hiện ra sự vắng mặt của Thiên Tuấn.

Anh Tuấn đang ở phòng lo cho Như Tuyết, mặc dù người anh yêu đang bị nguy hiểm trong phòng phẫu thuật, biết sao giờ, tình hình Như Tuyết cũng không ổn.

Hàn Phong thì bận chăm sóc ba mình, án táng cho đứa em gái xấu số nữa. Anh không thể nào tin được cái sự thật hiện tại. Chuyện gì xảy ra với anh thế, ước gì anh được ngủ một giấc, khi tỉnh lại, tất cả đều là mơ.

Ba mẹ Thiên Anh hay tin, quay về.

Họ đứng chờ ở cửa phòng, thật lâu, và họ như muốn đốt cháy hết nơi đây.

-“Thiên Tuấn…Thiên Tuấn đâu nhỉ?”

Bất ngờ Alex lên tiếng, Hạo Thiên mới bất ngờ nói.

-“Đúng nhỉ? Thiên Tuấn đâu.”

-“Rơi cùng Thiên Anh xuống, chưa tìm ra.”

Hàn Phong từ phòng bên kia đi ra, chắc hẳn anh vừa nghe ba thuật lại câu chuyện. Anh đau lòng nhưng anh cũng tức giận. Trúc Hân đã trả giá bằng mạng sống của nó nhưng làm sao anh sống yên được khi gia đình anh đã gây ra tai họa. Cha thì bắt cóc cô, em gái thì cố tình giết chết cô. Anh phải sống sao.

-“Cái gì?”

Alex hét lên, cô không tin được sự thật này.

-“Họ đang tìm, chưa ra.”

Đúng là cùng một lúc đủ chuyện xảy ra, không ai ở đây mà có tâm trạng yên ổn cả, cứ căng như dây đàn.

Cửa phòng phẫu thuật sau tám tiếng bỗng mở ra, bác sĩ thể dài một hơi làm tất cả mọi người phải sợ.

-“Con tôi sao rồi.”

Mẹ cô bật dậy nhanh nhất, bà hồi.

-“Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức rồi, có vẻ còn yếu, chưa ai làm phiền được.”

Bà khóc nấc lên như đứa tre, bà mừng vì cô còn sống, nếu cô có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng cần thiết cái mạng bà. Ba cô thấy vợ như thế thì ôm bà vào lòng an ủi. Tâm trạng ông cũng đâu tốt hơn bà, nhưng do là đàn ông, những lúc như thế anfy thì đàn bà yếu đuối cần có một chỗ dựa vững chắc.

Hai ngày trôi qua nặng nề, cô chưa tỉnh dậy. Thiên Tuấn lại tìm không ra, đây có phải là bi kịch không?

-“Thiên Tuấn, đi đâu vậy?”

-“Anh phải đi một nơi rất xa.”

-“Đừng mà, đừng bỏ em một mình mà, em sợ.”

-“Em phải mạnh mẽ lên, bởi vì ngay lúc này con đường em đi sẽ không có anh nữa.”

-“Tại sao, tại sao lại vậy hả anh.”

Cô khóc thật to.

-“Thôi đến giờ rồi, anh đi đây, em hãy sống tốt. Sống hạnh phúc nhé, yêu em.”

-‘Đừng, anh đừng đi, đừng đi mà.”

Cô giật mình thức giấc, đầu cô đau như búa đè, cả người cô thì nhức nhối. Thì ra chỉ là mơ, nhưng…

-“Thiên Tuấn, Thiên Tuấn, anh đừng đi.”

Cô hét thật to, cố vùng vẫy ra khỏi giường bệnh nhưng sức cô không đủ, tay chân cô thật sự không còn sức lực.

-“Con, con gái tôi tỉnh rồi. Bác sĩ.”

Sau khi bị kích động quá trớn, bác sĩ phải chích thuốc mê cho cô, thần kinh của cô bị tác động qúa sức.

-“Anh ơi, con mình không sao đúng không anh.”

Nhìn cái cảnh con mình đau quằn quại như thế, bà không kìm lòng được, bà khóc, khóc rất nhiều.

ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 54: Anh Đừng Đi (3)

Ads “Mẹ, Thiên Tuấn đâu rồi.”

Cô thức dậy sau một buổi ngủ li bì. Sức khỏe cô không được tốt mặc dù bác sĩ đã nói cô bình phục. Bác sĩ còn nói có thể sau cú sốc này sẽ làm tinh thần cô không ổn định. Bà nhìn đứa con gái nằm trên giường mà đau nhói. Sao con bà lại như thế? Nếu nói chuyện của Thiên Tuấn, không biết cô có vượt qua cú sốc này không nữa.

-“Thiên…Tuấn.”

Bà nửa muốn nói, nửa ấp úng. Bà có thể hiểu được nỗi đau của con khi sắp nghe chuyện của bà nói.

-“Anh ấy sao rồi mẹ, anh đấy đâu. Sao chân con không đi được thế này.”

Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn mẹ, cô muốn dùng chính sức mình để đi tìm hắn, nhưng đến cả nhấc chân lên còn không nổi, chân cô bị gãy.

-“Con nghe mẹ nói. Con phải bình tĩnh.”

Bà hít một hơi, ôm hai bả vai của con gái, để con dựa vào tường mói bình tĩnh nói. Nước mắt bà chợt lăn.

-“Người ta mới vớt được xác của Thiên Tuấn…nhưng khuôn mặt đã dập hết, đang chờ người nhà nhận dạng.”

Cô như không tin vào tai mình, hồn cô đang ở một nơi nào, bây giờ cô hệt như một người vô hồn và điều đó làm bà lo lắng.

-‘Thiên Anh, con không sao chứ!”

Mẹ cô càng bất ngờ hơn là cô không khóc, cô nhìn mẹ như muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã chặn lại bởi một âm điệu. Bà nhìn thấy con như vậy, bà khóc đầy cảm thương.

-“Mẹ đưa con qua nhà anh ấy, nha mẹ.”

Cô nói trong vô thức, ánh mắt cô đã đỏ ngầu, nhưng cô đang nén lại để giọt nước mắt không lăn.

-“Nhưng con không được khỏe…”

-“Đi đi mà mẹ, con xin mẹ.”

Bây giờ đã quá sức chịu đựng, cô bật khóc, hét toáng lên làm mẹ cô hoảng sợ. Bà thương con, thấy con đau bà cũng đau chứ.

Đẩy cô từ trên xe lăn tới biệt thự họ Hoàng, lúc này chỉ mới đưa xác Thiên Tuấn về, nhà chưa đông lắm. Nghe nói ba Thiên Tuấn đang từ Mỹ bay về.

Cô nhìn kĩ người trên giường kia, đang được đắp chăn phủ đầu kia. Đang nhìn thấy Alex, cùng Như Tuyết và mấy người kia đang đứng khóc mà trái tim cô như ngừng thở. Cô làm sao tin được người trong chăn kia là hắn, làm sao tin được khi phút cuối hắn còn nói sẽ bên nhau với cô, làm sao tin được.

-“Mẹ, cho con lại đó.”

Cô nói thật nhỏ, như một người mất sức sống. Alex thấy cô thì giật mình, đưa tay lau nhẹ nước mắt.

-“Thiên Anh, sao cậu tới đây..”

Nhỏ sợ cô sẽ thấy cảnh này, nhỏ là người dưng còn thấy đau lòng, huống chi cô là người trong cuộc.

Cô không nói gì, tự lăn xe tới đầu giường. Từ từ nuốt nước mắt. Cô đang cầu mong đó không phải là hắn, đừng mà.

Nhưng không…cô vừa mở ra đã lập tức đóng lại. Một khuôn mặt đã dập nát không thể nhận dạng được.

-“Đây…đây…là..”

Hơi thở cô dồn dập, cô thật sự không thở nổi.

-“Là Thiên Tuấn.”

Alex vừa nói vừa khóc thét lên, quay mặt sang Hạo Thiên khóc, không muốn nghĩ đến nữa. Vì sao à, vì chính nhỏ là người nhận dạng cho hắn. Trước khi đi, nhỏ nhìn kĩ hắn bận đồ gì mà, làm sao không nhớ được.

Cô như không tin, mặt cho khuôn mặt dập nát, cô mở chăn ra lần nữa, cô khập khễnh đứng bằng dôi chân gãy của mình để xác nhận một chuyện. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì nhăn mặt, quay đi hướng khác. Cô chả mấy quan tâm, cứ nhìn và tìm kiếm thứ gì đó. Và bỗng nhiên cô nở nụ cười tươi mà nước mắt cứ chảy.

-“Alex xem này, mẹ xem này, mọi người xem này, đây không phải Thiên Tuấn. Nếu Thiên Tuấn, tay anh ấy phải có nhẫn giống con rồi. Mọi người nhìn xem.”

Alex càng khóc to hơn khi thấy cô như vậy? Nhỏ đã khẳng định đây là Thiên Tuấn bởi có lẽ vì sợi dây chuyền hắn đang đeo trên cổ.

-“Đây là dây chuyền của cậu đúng không?”-Alex đưa cho cô sợi dây chuyền mà bữa trước cô bị bắt cóc làm rơi.

-“Cậu nhìn trên cổ hắn đi.”

Tiếng nói của Alex cũng bị ngắt quãng vì nấc, nhỏ biết sẽ không tin vào sự thật này nhưng nó rõ ràng là sự thật đau lòng.

Cô vừa nhận sợi dây chuyền từ tay Alex, vừa đưa mắt nhìn vào cô người nằm trên giường. Chân cô đứng không vững bởi chân bị thương hay vì không còn sự sống mà đột ngột ngã một cái làm tất cả mọi người có mặt đều điếng hồn.

Mẹ cô, Alex và Như Tuyết là người khóc to nhất. Ai nhìn thấy cảnh này đều phải rơi nước mắt. Cô bị sốc đến ngất đi.

Cô không thể nào chấp nhận được cái sự thật này, thật sự không chấp nhận được. Tại sao hắn lại bỏ cô trong khi chưa cầu hôn cô chứ. Tại sao? Mà đáng lý ra hắn sẽ không sao nếu không cứu cô đâu. Hắn đã dùng thân mình che chở cô lúc ngã xuống núi, lúc đấy cô đã đau lòng như thế nào. Nếu ông trời đã cướp đi hắn, vậy thì để cô sống làm gì? Làm gì hả?

-“Hứa với anh hãy sống tốt, sống luôn phần của anh và đừng làm anh thất vọng, được không?”

Tiếng ai đó cứ vang lên bên tai cô, cô giật mình chợt tỉnh. Cô thấy hoang mang người thật sự. Hóa ra đó là mơ, mơ một giấc mơ được gặp hắn, được nghe những ca từ hắn nói. Thật đau lòng!

-“Sao tao lại ở đây, đưa tao đến chỗ Thiên Tuấn.”

Thấy Như Tuyết đang ngồi cạnh mình, mà lại đang ở bệnh viện, cô hốt hoảng nói.

-“Mày bị ngất…”

-“ĐƯA TAO ĐẾN ĐÓ, MAU LÊN.”

Cô gắt lên, giọng cô lạc lạc nghe thật sầu bi, chắc cô đang nén để không khóc. Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ để người bên cạnh không phải lo lắng cho cô nhưng cô nào biết vở kịch hôm nay cô diễn không được hoàn hảo lắm, họ đã vô tình nhìn nhận ra nỗi đau buồn qua ánh mắt cô. Không rơi nước mẳt nhưng nó long lanh đẫm lệ.

Đến đám tang, cô không khóc. Cô chỉ lặng lẽ đứng bên di ảnh của hắn, nhìn hắn mỉm cười. Họ nhìn thấy hành động lạ đó, không khỏ không xót xa.

-“Con đừng như thế nữa..”

Ông Hoàng thấy cô như vậy thì đau lòng, ông biết cô yêu hắn như thế nào mà. Nhưng mất đứa con trai này, ông cũng đau lòng lắm chứ. Ông đã không kịp nhìn đứa con mình thương yêu 20 năm qua trước khi nó lìa đợi, thật đau đớn làm sao. Nhưng nhìn cảnh cô con gái trước mặt mình, ông không khỏi xót xa. Cô cứ tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi làm gì. Và tại sao cô lại không khóc mặt dù ông biết cô đang rất đau.

-“Con xin lỗi.”

Cô đưa ánh mắt không sức sống nhìn ông Hoàng. Cả hai không nói gì nữa, cứ tiếp người đến viếng.

Và cô cứ như thế cho đến khi chôn cất hắn, cô không rơi một giọt lệ nào nữa. Cô như người vô hồn, trầm tính, không nói chuyện với bất cứ ai. Cô sống cho cái xác mình, điều đó làm mẹ cô khóc bao đêm

5 tháng sau…

Cô đi dạo trên những con đường mà trước kia cô và hắn từng đi, bất giác cô mỉm cười. Cô và hắn có rất nhiều kỉ niệm.

5 tháng qua, cô là một người trầm tính, không hề nói chuyện với ai, chỉ trả lời qua loa với người quen bằng từ “À, Ừ.” mỗi khi có người hỏi gì đó. Mẹ cô đã đau lòng biết bao, không đêm nào mà bà không khóc khi nhìn con mình ôm ấp cái hình ảnh người đã khuất. Mặc cho bà khuyên về mYx với bà nhưng cô quyết liệt từ chối, cô muốn ở đây để bên cạnh Thiên Tuấn. Thế là bà đành ở lại với con.

-“Thiên Anh, em uống như cũ hả?”

Cô gật đầu, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra cửa sổ. Nơi mà cả hai vẫn thường đến, quán trà sữa quen thuộc. Cô vẫn ngồi chỗ cũ, uống như cũ, nhưng chỗ đối diện đã không còn như cũ nữa rồi. Nó giờ chỉ còn là một khoảng không kèm theo chút xót xa hiện hữu. Cô đã dặn lòng mình không được rơi lệ nữa nhưng mà cô yếu đuối quá, mỗi lần thấy một hình ảnh gì đó liên quan đến hắn, cô lại chạy theo vô vọng. Để rồi bây giờ mạnh mẽ đến đâu cũng phải đau.

Đứng trước ngọn dồi, cô dang tay đón gió. Hôm nay là mùa đông, hoa bồ công anh lại lưa thưa vài bông chứ nó không nhiều như mùa xuân. Nơi đây thật lạnh làm sao khi lỡ thíu vắng một vòng tay ai đó.

Cô đi đến những nơi đã để lại kỉ niệm đẹp trong cô, cô muốn đi mỗi khi nhớ hắn. Cô muốn mình nhớ mãi hắn vẫn còn tồn tại.

Đứng trên vách biển, cô cất tiếng hát thay cho nỗi lòng, tiếng hát mà bao lâu rồi cô mới sử dụng lại.

“Hứa với mình rằng em không được gục ngã

Anh muốn em cười dù là cách xa

Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em

Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em.

Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn

Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn

Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời

Khi em vẫn tồn tại, trên thế gian này.”

-Nếu em còn tồn tại-

Cô khóc thật sự, lẳng lặng quay đi.

-“Cảm ơn anh, người em yêu.”

Cô nói như thì thầm với chính mình. Làm sao cô quên được đây!

-“Con có chắc là mình không sao?”

Mẹ cô ngạc nhiên khi cô có ý định xin vào làm việc ở công ty, cô muốn đi hát hoặc làm người mẫu cho những sản phẩm mới. Bà đang lo lắng chuyện của cô có thật sự ổn không.

-“Không sao đâu mẹ, con muốn đi làm cho khuây thỏa.”

Cô biết nếu cô không đi làm cũng đủ ăn mặc nhưng nếu ở nhà không như trước đây, có lẽ cô sẽ chết mất.

Nộp đơn vào các công ty, cô ngạc nhiên khi được công ty ông Hoàng nhận-đồng thời là công ty của Thiên Tuấn. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp ba hắn nhỉ, cô đang cảm thấy tội lỗi khi vô tình làm mất đứa con trai của ông, đó là lỗi của cô, làm sao cô có mặt mũi nữa chứ. Nhưng hôm nay, chắc có lẽ phải đối mặt rồi.

Thật tội cho ông, đã bệnh mà phải quản lí công ty, tất cả lại là do cô nữa rồi. Bỗng dưng cô hết can đảm để đi nhận hợp đồng, cô sợ nhìn vào ánh mắt bác ấy, nó rất giống đôi mắt hắn.

Nhưng giờ biết làm sao, phải đối mặt với hiện tại thôi, làm sao trốn tránh được. Cô cũng đã khóc cạn nước mắt, cô đã đau đến mức nghĩ cách kết liễu đời mình. Và mỗi lần như thế, cô lại nghe câu nói đó vang lên “Hứa với anh hãy sống tốt, sống luôn phần của anh và đừng làm anh thất vọng, được không?”. Cô đã bất lực, từ bỏ ý định đó khi nghĩ đến ở nơi xa hắn đnag dõi theo cô.

Lấy hết can đảm để bước vào căn phòng làm việc trước kia của Thiên Tuấn, cô đã phải gồng mình biết bao nhiêu. Nhưng khi mở cửa, cô đã làm rơi tập hợp đồng xuống đất, bờ môi run run không nói nên lời, cô thật sự không thể nào tin được.

-“Thiên..n Tuấn…n.!”

Chào các độc giả của truyện Anh Đừng Đi. Nếu ai đã vô tình đọc đến chương 54 rồi thì có thể cmt cho tác giả biết được không? Tác giả muốn nghe lời nhận xét thật lòng của độc giả. Và muốn cái hướng kết của các dộc giả như thế nào để Duyên viết ra một cái kết thật hài lòng với tất cả mọi người. Mọi người muốn cái kết bi kịch giống như tên truyện hay là cái kết có hậu giống các bộ truyện khác. Các bạn muốn sao ạ J cần lắm những lời cmt luôn.

Cảm ơn độc giả, những ai đã đọc có một ngày thật vui vẻ :* Yêu cả nhà. Cmt càng nhiều cháp sẽ ra càng nhanh ^^ Y. Ê.U.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 55: Hi Vọng Rồi Thất Vọng

Ads -“Thiên..n Tuấn..n”

Cô vô thức thốt lên tên người trước mặt mình, như thể không tin cái sự thật đó, cô bước thật nhanh lại, cầm chặt tay người đó.

-“Anh, anh về hồi nào, sao anh không nói gì hết.”

Rồi cô lại bật khóc ngon lành, khóc như một đứa trẻ con.

-“Xin lỗi, cô là ai?”

Tên đó rút tay ra khỏi tay cô, gãi đầu e dè nhìn cô khó hiểu.

Cô khựng lại, nhìn kĩ lại. Nhưng đúng mà, đây đúng là Thiên Tuấn mà, sao hắn lại vô tình thốt ra câu “cô là ai” như thế.

-“Anh phải Thiên Tuấn không? Đến cả người yêu chờ đợi suốt năm tháng qua, bây giờ gặp lại mà thảnh thơi nói một câu “Cô là ai”. Anh thấy có vô lý gì không hả?”

Cô hét lên đầy tức giận. Khi mới mở cửa phòng, lúc đầu là cô ngạc nhiên, sau đó là muốn sà vào lòng hắn cho thỏa bao nhớ nhung, vậy mà giờ đây…hụt hẫng.

-“Hình như cô có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Thiên Tuấn là em tôi, tôi là Thiên Quân.”

Câu nói của người trước mặt không khác gì nhát dao đâm vào ngay tim cô. Hình bóng cô đang nhớ nhung ngay trước mặt nhưng không phải là người cô đang nhớ, vậy phải làm sao? Phải làm sao.

Cô hơi sock, nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh, có lẽ cô đã nhầm thật rồi, Thiên Tuấn không bao giờ giả vờ không quen cô như thế.

-“Xin lỗi, tại vì anh giống Thiên Tuấn quá!”

Lau vội dòng lệ, nén lại đau thương, cô ngồi xuống ghế đối diện.

-“Tôi là Thiên Anh, đến để kí hợp đồng hợp tác với công ty.”

-“Tôi và Thiên Tuấn là anh em sinh đôi, nếu có giống thì cũng không có gì lạ.”

-“Vâng, chắc tôi nhầm thật, có thể bắt đầu công việc được rồi chứ!”

Cô muốn kí hợp đồng thật nhanh, đi ra khỏi đây thật nhanh, đến một nơi nào đó vắng lặng để gửi nỗi đau vào đó. Làm sao để nén nó lại được nữa đây khi vô tình bắt gặp một hình bóng giống hệt hắn, giọng nói cũng chả khác, chỉ có điều không biết cô là khác thôi.

Thiên Quân, anh trai của Thiên Tuấn rất bất ngờ với sự thay đổi thái độ rất nhanh của cô. Chắc sự mất mác thiếu vắng của người yêu làm cô đau lắm. Nếu chấp nhận đây là sự thật chắc người con gái này phải gồng mình mạnh mẽ biết bao nhiêu.

-“Tôi phải đến đây làm thế cho Thiên Tuấn, người em xấu số của tôi.”

-“Tôi biết.”

Cô vừa xem tài liệu Tuấn Quân đưa, vừa lơ đễnh trả lời, thật tình cô không muốn phải nhìn khuôn mặt đó quá lâu, nếu như vậy…cô không biết mình có bị sao không nữa.

Thiên Quân lại càng bất ngờ với thái độ bây giờ của cô, nếu cô gái lúc mới bước vào phòng là cô gái giàu cảm xúc, dạt dào yêu thương bao nhiêu thì cô gái đang ngồi trước mặt cậu là một người lạnh lùng, thờ ơ đến bấy nhiêu.

Một cô gái đặc biệt chăng.

-“Xong rồi, tôi đi nhé!”

Cô kí nhanh hợp đồng rồi đứng dậy rảo bước đi, đi thật nhanh để trốn tránh một sự thật.

Nhưng cô đâu biết một người ở sau cười nhìn cô bước đi.

Đứng trước mộ hắn, ngôi mộ được xây cạnh mộ mẹ hắn mà lòng cô lặng người. Cô khóc, cô khóc khi mỗi lần nhìn vào tấm hình trên tấm bia. Người cô yêu ở đó, nhìn cô cười đó nhưng sao nó xa xôi quá, cô chạm không tới. Gía như ở phía bên kia hắn đợi cô, chờ cô như cô chờ hắn quay về thì hay biết mấy. Linh cảm của cô nói cho cô biết Thiên Tuấn còn trên cõi đời này nên lúc nào cô cũng hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại người mình yêu thương nhưng cái cảnh sáng nay đã làm cô thất vọng tràn trề. Phải chăng ông trời muốn trêu ngươi cô, muốn cô phải đối diện với sự thật này.

Phải làm sao khi bây giờ ngày nào cô cũng phải đối diện với một người giống hệt hắn. Cô không đủ mạnh mẽ để nhìn vào đôi mắt đấy đâu, thật sự là như vậy?

Lúc trước có nghe hắn nói có một người anh là thật, nhưng nào ngờ nó lại giống nhau như hai giọt nước thế này. Nhưng dẫu có giống nhau, cô cũng biết được ai là hắn, hắn là ai. Đúng! Cô biết nên cô sẽ thôi hi vọng.

“Gặp lại hình bóng anh yêu ngày đó

Rồi chợt như là cơn gió thoáng qua chẳng đắn đo

Làm sao em tin được đây, nhưng phút giây chỉ là hư vô

Em sẽ mạnh mẽ để đối diện mà

Em sẽ không sao mà

Em sẽ, không lầm đâu anh.”

Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, cô lau nhẹ mi mắt rồi quay lưng về nha.

Mắt cô đỏ hoe, cô như người vô hồn bước lên từng bật cầu thang.

-“Thiên Anh, con sao thế, ăn tối đi con.”

À quên nói, cô đã chuyển về nhà cũ rồi, Alex chuyển sang nhà Hạo Phong để chuẩn bị làm con dâu nhà đó rồi, nghe nói cuối tháng đây làm đám cưới. Thật buồn cười nhỉ? Mà thôi, cô sẽ chúc phúc cho họ mà.

-“Mẹ đem lên phòng giúp con.”

-“Ừ, con lên đi.”

Bà không biết có chuyện gì nhưng bà vô tình thấy đôi mắt sưng lên vì khóc của cô, nhiêu đó thôi cũng đủ thấy đau lòng như thế nào rồi. Bà sợ nhìn thấy con đau lắm, và như thế cũng làm bà đau gấp bội.

Cô lên phòng, ngã xuống giường rồi bật khóc.

-“Tên ngốc kia, tôi hết mạnh mẽ rồi, tại anh hết đó, sao vì anh mà nước mắt tôi rơi nhiều quá vậy? Nếu anh ở ngay đây, tôi sẽ cấu xé, sẽ đánh anh một trận cho bỏ ghét, nhưng…có chăng là hư vô khi anh không còn ở nơi đây.”

Hức hức, nhớ quá, nhớ những lúc hắn chọc cười cô, lau nước mắt những khi cô khóc, bên cạnh cô những lúc cô buồn, cho cô mượn bề vai những lúc cô cô đơn. Tâm sự những chuyện vui lẫn buồn mỗi khi buồn đời. Đưa cô đi chơi mỗi khi cô thích. Đàn cô nghe những bài ca da diết rồi cô được dịp cất tiếng hát của chính mình. Còn đâu những lần giận dỗi ghen tuông vô cớ khi có một người con trai cố ý sát lại gần cô. Còn đâu những cái nắm tay đi trên đường phố để cô hãnh diện khoe người yêu mình tuyệt vời nhất. Còn đâu những câu tình tứ sến súa như phim Hàn Quốc của hắn mà mỗi lần cô nghe đều nỗi da gà. Còn đâu những cái quan tâm mặc dù đó chỉ là một cái ôm nhẹ. Còn đâu…

Chấm dứt, hết thật rồi sao? Chỉ còn dĩ vãng.

Cô khóc, cô chìm vào giấc ngủ.

Cô thích ngủ, đơn giản vì trong giấc ngủ, cô mơ mình được gặp hắn, được nói chuyện với hắn mặc dù chả bao giờ chạm được.

Mẹ cô đem đồ ăn lên, nhưng không vào, vô tình nghe cô nói, vô thức nước mắt bà lăn, bà tự ý đi xuống vì bà biết con bà đang đau, và ngay bây giờ cô cần được yên tĩnh.

******

Cô thức dậy, vươn vai như chưa có một chuyện gì xảy ra, cô cứ sống nội tâm, một mình cô biết tâm trạng cô. Và hôm nay, cô chắc chắn phải lờ đi trước hình ảnh một người, vì người đó sẽ làm cô đau.

-“Con ăn sáng rồi đi làm.”

-“Thôi mẹ! Để con đi ăn ở ngoài, con muốn đi dạo xíu rồi mới đi làm.”

Mẹ biết cô ương bướng nên cũng không ép cô ăn. Bà cười xoa nhẹ đầu cô.

-“Có chuyện gì thì cũng mạnh mẽ lên nha con, hãy luôn là Thiên Anh của mẹ.”

Nghe mẹ nói, cô lại không kìm được nước mắt mà tuôn.

-“Cảm ơn mẹ, con không sao.”

Bước chân đến cái nhà hàng mà mỗi sáng cô và hắn đều ăn, sao trông hôm nay nó buồn thế, chẳng còn vẻ vui tươi như hôm nào. Lý do tại sao vậy?

Chọn chỗ ngồi khuất người, cô đặt mình ngồi xuống. Vẫn như cũ, cô gọi món bánh mì và sữa. Và vẫn như cũ, cô quen miệng kêu hai suất. Cô quên rằng giờ chỉ còn một mình, không có ai bên cạnh, cô cứ tưởng vẫn có một người nào đó ở bên cô.

-“Thiên Anh, cô đi một mình à.”

Nghe ai đó gọi tên mình, cô ngước và giật mình, cô không muốn phải nhìn thấy gương mặt này, nó làm cô nhớ hơn.

-“Ừ! Một mình thôi.”

-“Ngồi chung nhé! Quán này bán đồ hợp với tôi nên từ lúc về đây tôi chỉ ăn quán này, cô cũng vậy sao?”

Không để cô đồng ý hay không, hắn đã nhanh chóng ngồi xuống. Vừa lúc đó phục vụ mang đồ ăn ra.

-“Sao cô biết tôi ăn món này mà gọi.”

Hắn thốt lên đầy ngạc nhiên, và cô cũng ngạc nhiên đâu kém, hắn sao lại có cùng sở thích với cô và Thiên Tuấn nhỉ.

-“Ừ!”

Chả biết nên nói sao, cô gật đầu đại. Ở trước mặt người này, cô cảm thấy mình lúng túng, bối rối làm sao đấy. Khó chịu.

Ăn xong, Thiên Quân có nhã ý chở cô đến công ty nhưng cô quyết liệt từ chối. Vì cô biết người trong công ty sẽ người ra tiếng vào. Cô không thích như vậy?

Lấy cớ là muốn đi bộ để hít lấy không khí, cô từ chối khéo chứ hắn đâu biết cô ngại đối diện khuôn mặt đó biết bao nhiêu. Nếu anh Thiên Tuấn là người khác, là một người có khuôn mặt khác thì có lẽ bây giờ cô dễ thở, dễ đối diện và dễ nói chuyện hơn rồi. Đời thật hài.

Bởi vì cô là người mẫu độc quyền của công ty nên không phải đến công ty thường xuyên, cô chỉ đến những khi có hợp đồng thôi. Hôm nay đến để giới thiệu cho ekip biết mặt.

-“Đi chơi không? Đừng từ chối, hôm nay tôi có chuyện buồn, tôi cần người tâm sự, giúp tôi nhé.”

Cô hơi lưỡng lự, xong cũng gật đầu.

-“Ừ.”

Hắn chở cô đến bãi biển, nơi thật thơ mộng. Nói đến biển cô lại nhớ Thiên Tuấn nữa rồi, cô nhớ lúc cùng ngắm hoàng hôn với nhau, thật hạnh phúc làm sao.

Cô im lặng nhìn hình dáng người phía trước mình, cô đơn làm sao. Nếu đây là Thiên Tuấn, cô tình nguyện đến bên, luồng tay từ phía sau lên để ôm lấy, rồi an ủi. Nhưng chưa bao giờ cô làm như thế, để giờ đây có muốn cũng chả được.

-“Tôi bị người yêu phản bội.”

Đứng hồi lâu, Thiên Quân lên tiếng, giọng hơi buồn.

Cô im lặng nhìn hắn, nhìn phía lưng hắn thôi nên cô cũng không biết hắn có rơi lệ không nữa.

-“Bị phản bội thật là đau!”

Cô lại im lặng, chả biết nói sao. Và cô hiểu cảm giác đó, trước kia cô đã từng bị phản bội, nó đau như ai đó lấy đi da thịt của mình. Nhưng bây giờ nó không còn đau bằng cái hình ảnh người mình yêu vì cứu mình mà chết, không có gì đau bằng. Thật sự làn như vậy đó.

-“Cô bị phản bội chưa.”

Bất ngờ hắn quay lại, hỏi cô.

-“Rồi, một người.”

-“Thiên Tuấn.”

-“Không, Anh Tuấn, người yêu cũ của tôi.”

-“Vậy trước khi yêu em tôi, cô đã có một mối tình.”

-“Ừ!”

Cô cảm thấy đây giống như một cuộc tra hỏi hơn là một lời tâm sự.

-“Cảm giác bị phản bội có giống tôi không?”

-“Tôi chả nhớ rõ nữa, chuyện 3 năm về trước rồi, và có lẽ bây giờ tôi có nỗi đau lớn hơn nên chẳng thể nhớ nổi cảm giác lúc bị phản bội đau như thế nào.”

-“Đau thật đấy.”

-“Yêu nhiều đau nhiều.”

Cô không biết sao, nhưng cô vừa muốn an ủi hắn mà lại vừa muốn xa lánh hắn, thật kì cục.

-“Cho tôi mượn vai cô chút, được chứ.”

Và cũng như lần trước, hắn chỉ hỏi ý kiến vậy thôi, chưa kịp để cô đồng ý hay không đã tự hành động trước rồi.

Vừa muốn đẩy ra, lại vừa cảm thương cho hắn nên thôi cô mặc kệ. Trước kia, Thiên Tuấn nói có lỗi với Thiên Quân, vậy sao bây giờ cô không làm việc gì đó cho anh hắn để hắn bớt dằn vặt hơn. Cô sẽ thay Thiên Tuấn xóa bỏ lỗi lầm quá khứ



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 56: Tai Nạn Bất Ngờ

Ads Phải làm sao, phải sao đây khi nhận sự quan tâm của một người giống hắn. Phải làm sao khi cách nói chuyện, cách thể hiện mọi tình cảnh, cả cách làm việc của Thiên Quân cũng giống hắn. Cô phải làm sao đây hả?

Cả buổi đứng chụp hình, cô chẳng có sức sống.

-“Cắt.”

Thợ chụp hình tuy có hơi bực mình về thái độ cô nhưng cũng không dám to tiếng.

-“Hôm nay chị không có sức sống.”

-“Hôm nay nghỉ, tôi không khỏe.”

Cô nói nhanh rồi khoác chiếc áo lông cừu bỏ đi. Vì đang là mùa đông nên trời có vẻ lạnh. Cô thấy ngột ngạt khi bắt gặp ai đó nhìn mình, nhìn chăm chú chứ không nhìn bình thường như những người trong ekip, đó là một chàng trai trẻ.

-“Uống nước đi.”

Anh ta đưa cho cô chai sữa dâu, cô nhăn mặt.

-“Quen sao?”

-“Đây là lần đầu gặp nhau.”

Cô nhìn mặt anh ta, xong nhìn xuống chai nước ý muốn hỏi anh ta đang có ý gì, cô không thích vòng vo.

Anh ta bật cười với sự lạnh lùng, khó chịu của cô.

-“Tôi chỉ muốn làm bạn, được chứ.”

-“Ok, nghi thức đã thành, tôi có việc.”

Cô cầm nhanh chai nước rồi lên xe của mình, lái vụt đi khiến cho người đó đứng trông theo với ánh mắt sửng sờ.

-“Lạnh lùng!”

Đó là câu cuối cùng khi nhìn bóng của chiếc xe khuất dần. Lại một người dính vòng vòng quay của tình do cô tạo ra nữa rồi.

Trước cái chết của Thiên Tuấn, cô đã khẳng định mình không quen thêm bất cứ ai, cô đã hứa như vậy? Cô nói thẳng thừng với Anh Tuấn.

-“Như Tuyết nó rất tốt, nó yêu anh, nó bên anh, nó không cần gì cả, cớ sao anh cứ đâm đầu vào tôi. Tôi đã nói rồi, chúng ta chấm dứt, cái gì đã nứt rồi thì sẽ không bao giờ lành lại, anh hiểu không. Nếu anh còn yêu tôi thì làm ơn, nghe tôi một lần, hãy một lần nhìn về phía Như Tuyết đi, nó đã đau khổ biết bao nhiêu vì anh. Nếu anh còn tình cảm với tôi, có lẽ bây giờ tạm gọi là không quen biết, còn nếu như anh hứa sẽ từ bỏ tình cảm ấy, có lẽ tôi sẽ xem anh như một người anh trai. Tình cảm xưa kia xem như chấm hết.”

Và như thế, anh đồng ý mặc dù lòng muốn khác. Anh nhìn vào ánh mắt kiên quyết, lạnh lùng của cô mà bất cứ lời nói nào của cô đều được anh nghe theo. Anh không hiểu mình bị sao nữa. Nhưng anh biết, mình không thể nào quên cô, mối tình đầu.

Còn Hàn Phong, cô cũng như vậy. Cô cũng từ chối thẳng thừng.

-“Em xem anh như người anh trai, không hơn không kém. Vì thế anh đừng cố gieo niềm tin vào em. Anh hãy thử một lần nhìn về phía sau, có ai đợi anh mỗi khi anh vấp ngã, những khi anh cô đơn và những khi anh buồn bực. Anh cứ nhìn phía em, thì phía còn lại có người nhìn anh, họ sẽ rất đau buồn, vì thế, xin anh hãy mở lòng ra cho Huyền Lam, được không anh.”

Cô nói, như một người đang tâm sự với anh chứ không như một người bị anh thích. Cô nói sâu lắng, âm thanh dồn nén đau thương. Và thế là anh đồng ý.

Bây giờ, cô mỉm cười vì đã làm được điều gì đó cho mọi người bên cô, cô không muốn ai vì cô mà tổn thương nữa. Với lại trái tim cô đã khép kín rồi, còn đâu.

-“Anh thấy em sao, mạnh mẽ chứ!”

Cô mỉm cười đặt bó bông xuống mộ hắn, thì thầm như nói chuyện với người trước mặt, nhưng đó chỉ là hình ảnh hư vô. Hình như ngày nào cô cũng phải ghé qua đây, dù công việc có bộn bề tới đâu.

Cô cũng đặt bó bông bên mộ mẹ hắn, lúc nào đến đây cô cũng làm vậy. Cô chăm sóc hai ngôi mộ như nhà của mình, nhổ những cây cỏ dại, quét dọn sạch sẽ, lau chùi. Cô xem đó như một việc mà mình hằng ngày đều phải làm.

-“Thiên Anh, cô cũng đến đây à!”

-“Vâng!”

Cô giật mình quay lại thì bắt gặp Thiên Quân. Anh ta cũng cầm hai bó hoa, chắc đến thăm mộ hai người.

-“Cô cũng hay đến đây nhỉ?”

-“Ừ, ngày nào tôi cũng ghé.”

-“Ngạc nhiên thế, cô còn lưu luyến cả người khuất.”

-“Anh ấy chưa chết.”

Cô nghe Thiên Quân nói thế, liền nạt lên.

-“Nhưng rõ ràng…”

-“Anh ấy luôn tồn tại trong tim tôi.”

Cô nói như muốn khóc, đứng trước Thiên Quân, cô tưởng tượng như mình đứng trước Thiên Tuấn, làm sao đây, khi nghe chính miệng người đó nói Thiên Tuấn đã chết. Cô không thể nào tin được hiện tại. Gía như cô không được gặp Thiên Quân, chắc có lẽ bây giờ nỗi đau không tự chủ mà vùng lên như thế này.

-“Xin lỗi, tôi..”

Thiên Quân thấy cô như thế thì ấp úng. Mà sao kì ghê luôn, mỗi lần đứng gần Thiên Quân là lại hết lạnh lùng, trở nên yếu đuối như thế. Cô bất lực trước bản thân mình quá.

-“Thôi không sao, tôi đi trước.”

-“Dùng bữa chung được không?”

-“Không, tôi bận rồi.”

Cô đi thật nhanh để trốn tránh. Đừng bắt ép cô, cô đang tổn thương rất nhiều. Thiên Quân nhìn theo bóng cô mà thấy hụt hẫng vô cùng. Hôm nay cô đã làm cho hai người hụt hẫng rồi. Cô đúng là giỏi làm người khác buồn.

-“Thiên Tuấn, cậu vừa có phước vừa vô phước. Có phước vì có một người yêu chung tình, vô phước vì đã ra đi sớm như vậy. Tôi đã xóa chuyện trước kia, cậu dưới đó chăm sóc mẹ giúp tôi. Tôi cảm ơn. Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cho người yêu cậu. Cậu đồng ý không.”

Tự dưng đèn dầu vụt tắt, Thiên Quân chả biết là đồng ý hay không nhưng gió đang thổi rất to, gió to vào buổi trưa, trời âm u và lạnh buốt.

-“Đồng ý rồi nhé!”

Nói xong hắn mỉm cười quay lưng đi. Hắn đang nghĩ gì? Chỉ mình hắn biết.

Hôm sau…

-“Tính toong…”

Nghe tiếng chuông cửa, mẹ cô nhanh tay tắt bếp rồi chạy ra ngoài. Bà ngạc nhiên, môi lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại sợ, không thốt nên lời.

-“Maaaaaaa.”

Lúc này là 6 giờ sáng, tiếng hét của mẹ làm cô đang thay đồ bỗng giật mình chạy xuống lầu.

-“Chuyện gì vậy mẹ.”

Bà lắp bắp, tay run run chỉ người trước mặt mình.

Cô nhìn theo tay bà, xong cũng hiểu ra mọi chuyện.

-“Anh tới đây làm gì?”

-“Chào bác.”-Hắn quay sang chào mẹ cô rồi quay sang trả lời câu hỏi của cô.

-“Đưa em đi làm.”

Cô nhăn mặt.

-“Đây không phải Thiên Tuấn sao, chuyện gì đây. Thiên Anh, con nói mẹ nghe xem.”

-“Đây là anh của Thiên Tuấn.”

Cô nhăn mặt khổ sở giải thích cho mẹ hiểu.

-“Thì ra là vậy, trông giống thật.”

-“Sinh đôi mà mẹ.”

-“Thôi con vào ăn sáng chung đi.”

-“Dạ.”

Cô liếc xéo người vừa mới thốt ra từ “dạ” đó. Tự dưng mặt dàà ở lại ăn chi vậy.

-“Thôi hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào dọn đồ xong rồi hai đứa ăn.”

Nói xong bà nhanh nhẹn chạy vào nhà.

Cô không biết mình bị sao mà tự dưng đá vào chân hắn một phát.

-“Tới đây chi.”

Cô vòng tay ngang ngực ra vẻ chủ nhà, cũng không có ý định mời hắn vào.

-“Đưa em đi chụp hình.”

Hắn nhún vai.

-“Điên, về đi, tôi có xe.”

-“Không cho vào nhà luôn hả? Mẹ gọi kìa.”

Nếu không phải vì mẹ, cô đã thẳng chân đá tên này về rồi. Tên này láu cá hơn Thiên Tuấn nhiều, nhưng được mỗi cái mặt dày chịu không được.

Cô hậm hực mở cổng to hơn.

-“Vào đi, ăn xong thì tự về, tôi đi xe tôi.”

-“Em hơi khó chịu với anh.”

-“Ừ, cực kì khó chịu.”

Cô nhún vai bước vào nhà trước. Hắn nào biết cô khóc chịu vì hắn chỉ vô tình mang khuôn mặt ấy, nó làm cô nhớ Thiên Tuấn da diết.

Đến lúc ăn xong, cô cũng cương quyết tự lấy xe mình đi và không cần ai chở. Nếu là ai khác, may ra cô còn suy nghĩ, nhưng Thiên Quân thì không, đó là anh Thiên Tuấn.

-“Anh làm em không quên anh được!”

Trước khi cho xe chạy, cô đã hôn nhẹ lên hai sợi dây chuyện mặt trăng và ngôi sao ở cổ, cũng hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út mà cô nghĩ mình không bao giờ tháo nó ra. Nhũng vật gắn bó giữa cô và hắn, cô cứ giữ mãi, chẳng thể nào quên được.

Cô chạy theo tốc độ cô, chạy những con đường cô thích. Thiên Quân biết cô không thích mình đi theo nên tự động rẽ đường khác. Cô khó gần hơn cậu tưởng. Còn lạnh lùng…không thể nói được.

Cô nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, thế là cô thong thả cho xe chạy chậm chậm trên con đường. Cô cứ đi theo chỉ dẫn của thư kí Thiên Quân, nhưng đi mãi, chả thấy tới.

1 tiếng rưỡi trôi qua, cô bắt đầu cuống lên vì giờ chưa tới thì bộ ảnh và sản phẩm mới có lẽ sẽ bị hủy, nếu như vậy thì phần lớn do cô rồi. Nghĩ thế cô dừng xe bên lề, gặn hỏi người đi đường.

-“Biển REAT ở đây hả chị.”

Cô lễ phép hỏi.

-“Không em, REAT phía Bắc, còn đây đang phía Nam mà, em đi hướng ngược lại.”

-“Dạ em cảm ơn.”

Bất ngờ não cô hoạt động hết công suất. Cô nghĩ buổi chụp hình hôm nay rất quan tọng nên ra khỏi nhà rất sớm,vậy mà giờ chưa tới nơi. Không biết Thiên Quân có gắt với cô không. Mà tại sao Tuyết Chi-thư kí mới của Thiên Quân lại nói cô biển REAT ở hướng Nam. Đang có ý gì nhỉ?

Bỗng cô nhếch mép một cái, đạp ga chạy nhanh hết mức có thể. Nửa tiếng nữa thôi là bắt đầu rồi, nếu không tới kịp không biết công việc còn giữ nổi không?

Nhưng…

Bất chợt gió thổi mạnh lên, bụi cát thổi vù lên trên mặt đất làm cô chẳng thấy đường đi. Sương mù bắt đầu nhiều và người thì không còn ai trên đường, một chiếc xe cũng không có. Rất tiếc vì đang ở quốc lộ nên không hề có một ngôi nhà nào. Đúng lúc đó, cô nghe đài thông báo phía Nam đang có bão lớn về. Lúc nghe xong cũng là lúc cô đâm vào đâu đó.

-“Tùng…”

Tiếng va chạm mạnh trong cơn giớ mù mịt, chắc có lẽ không ai biết có một chiếc xe đã đâm vào vách núi. Chỉ vì cô bị mất tay lái.

Cô ngã gục xuống tay đông, đầu đau nhứt. Trước khi cô nhắm mắt, cô đã thấy máu rất nhiều. Cô bật cười.

-“Thiên Tuấn, anh đến đón em đúng không? Anh vô tình quá đó, đợi mãi giờ mới đến.”

Cô mỉm cười nhẹ, như tự nói với mình rồi bất tỉnh hẳn.

“Ước gì tình yêu sẽ mãi tồn tại đến thế giới bên kia.

Nếu em được chọn lại, em sẽ chọn bên anh mãi

Nếu em sai, xin anh đừng phủi bỏ

Em cần anh, em yêu anh và em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi

Được không anh.”

Bài hát đâu đó khẽ vang lên, tiếng nhạc trong veo nhưng sâu lắng làm những người có cuộc tình buồn mà nghe bất giác đều muốn khóc. Nhưng có lẽ ai đó không nghe được nữa rồi.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 57: Trở Về Bất Ngờ

Ads Ngoài đường gió hắt hiu, thổi lên từng cơn gió mạnh nhưng có lẽ giờ đỡ hơn ban nãy. Đường nghi ngút người qua lại. Họ đi nhanh để về nhà hoặc đại loại là đi đâu đó sau cơn bão mới xảy ra cách đây 3 tiếng. Và cũng vừa lúc đấy, người ta đăng tin có một chiếc xe đâm vào vách núi, bốc khói nghi ngút. Người ta cũng khẳng định tai nạn này là do cơn bão gây ra và xảy ra cách 3 tiếng trước.

Máy vẫn lên hình đều đều, thông báo ở đài truyền thông cũng tấp nập đưa tin nhưng…tất cả cùng bất ngờ khi trong xe không một bóng người. Người ta thấy máu rỉ muốn ướt hết cả xe, bên kề cận cửa cũng có máu. Họ đnag đưa ra một dẫn chứng là người trong xe vì quá hoảng loạn, cố tìm cách trốn thoát nên đã vô tình trước chân té xuống chân biển. Lí do đơn giản vì họ thấy mép biển có một mảnh vải, máu và một chiếc giày.

Đó là một tin nóng hổi nhất trong ngày. Người đó là ai, ra sao?

Thiên Quân, đang bực mình về chuyện cô bỏ buổi chụp hình quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là cậu đang lo cho cô, không biết cô đang ở đâu mà gọi điện không được, ở nhà lại càng không?

-“Vụ tai nạn đặc biệt nhất từ trước đến nay. Tai nạn vì bão nhưng xác thì không thấy. Rất kì lạ, phải chăng đây là một cuộc tri ẩn. Ai quen với chủ chiếc xe này xin vui lòng liên hệ.”

-“Kẻng.”

Chiếc li nước trên tay Thiên Quân rớt xuống khi vô tình nghe tin đó, nhưng cái cậu đang ngạc nhiên là chiếc xe đó, đó là xe của Thiên Anh.

Quơ đjai chiếc áo khoác, cậu chạy nhanh đến chỗ đó.

-“Em không sao, đúng không Thiên Anh.”

Trên đường, cậu chạy xe như bay, cậu đang mườn tượng cái cảnh cũ, cái cảnh mà tận mắt chứng kiến người cậu yêu thương ra đi vì tai nạn. Bây giờ đừng vì thế mà cướp mất nữa, cậu chỉ có một trái tim. Cậu cầu nguyện, mong sao đó không phải cô, người trong xe không phải cô.

Nhưng…

Trái tim cậu chết lặng khi tận mắt chứng kiến di vật.

Cậu không tin vào mắt mình nữa.

Ở một nơi xa ngoại ô. Trên một chiếc giường gara êm ấm, có một cô gái đang miên man trong cơn mơ. Mồ hôi đang túa ra theo đợt.

Một người con trai đang lúng túng lo lắng, không biết phải chăm sóc như thế nào.

-“Thiên Tuấn, đừng đi mà. Em…em mệt quá. Cho em đi với.”

Trong cơn mơ, Thiên Anh vẫn nhắc tên đó, làm người bên cạnh nhăn mặt. Xong lúc sau lại gần nắm chặt tay cô như truyền vào sức mạnh.

Cô giật mình, vung tay thức dậy. Mắt cô mờ mờ, xong từ từ thấy rõ cảnh vật. Đầu cô đau, cả người cô mỏi nhừ. Cô cố nhướn mắt nhìn người trước mặt, người đó cũng nhìn lại cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh cật như im lặng.

Bỗng chàng trai mỉm cười đưa cô cốc nước.

-“Uống đi, em khỏe chưa.”

-“Tôi vẫn còn sống sao? Sao Thiên Tuấn không mang tôi đi.”

Người đối diện nhìn cô đầy ngạc nhiên, xong ngồi xuống cạnh giường cô.

-“Đang mang đi đó thôi.”

Tên con trai mỉm cười.

Cô nhìn người đó, ngạc nhiên xong rồi nhăn mặt.

-“Tôi không thích như vậy? Đừng có gần tôi quá, gương mặt anh làm tôi sợ.”

-“Sao sợ.”

-“Nó quá giống Thiên Tuấn, nó làm tôi…”

-“Làm cô như thế nào?”

-“…”

Bị hỏi dồn, cô im lặng.

-“Thiên Quân, anh đừng như vậy nữa được không? Tôi thấy khó chịu.”

Hắn nhún vai.

-“Vậy thì tránh xa, nhé!”

Nói xong hắn bỏ ra ngoài trước. Cô ở trong này thở dài.

À mà quên hỏi hắn sao lại đưa cô về đây, sao biết cô bị tai nạn mà đế. Trời ơi phải hỏi, mà thôi, gặp bản mặt đó cô lại buồn.

-“Uống này đi.”

Hắn đi một lúc, xong quay lại đưa cho cô cốc trả sữa thạch hương dâu.

-“Sao..sao”

Cô lắp bắp khi thấy hắn biết mình thích thứ này nhất. Cái này chỉ có vài người biết thôi. Còn Thiên Quân mới quen, sao biết được.

-“Chưa nhận ra sao?”

-“Nhận ra.”

Cô mở to mắt nhìn người đối diện, lặp lại lời nói đó. Hắn không nói gì, lại gần sát cô, mặt kề mặt cô, hơi thể dồn dập. Hành động đó alfm trái tim cô như muốn nổ tung, sao nó lại có thể đập mạnh mẽ đến vậy. Cô định đẩy hắn ra nhưng có một sức mạnh nào đó không muốn cô làm vậy.

Cô sợ hãi định lùi ra sau nhưng hắn đã nhanh tay cầm lấy tay cô.

-“Nè, định làm gì.”

Mặt dù có hơi sợ nhưng cô vẫn mạnh miệng nói, giọng vẫn lạnh lùng.

-“Thấy cái này không.”

Hắn nén cười, cầm tay cô lên để trên tay mình, nhưng vẫn ân cần, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô ngạc nhiên, như không tin vào những gì trước mắt mình, giọng cô run run.

-“Thiên..n…”

Nước mắt cô tự dưng rơi, cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy hắn.

-“Em nhớ anh, em biết anh sẽ không bỏ rơi em.”

Cô khóc, khóc như một đứa con nít. Nhưng những giọt nước mắt này là hạnh phúc, là vui mừng, là thứ gì đó bao trọn tất cả cảm xúc của cô.

-“Anh nhớ em.”

Thiên Tuấn, đúng là Thiên Tuấn, cô không mơ đúng không?

-“Nằm nghỉ tí đi, em còn chưa khỏe.”

-“Nhưng…”

-“Rồi rồi, em nghỉ đi. Tỉnh dậy anh sẽ nói tất cả, được chứ, yêu em.”

Hắn hôn nhẹ vào môi cô, cái cách mà trước đây hắn vẫn làm, vậy đây là Thiên Tuấn của cô chứ không phải Thiên Quân.

-“Không, em không thể ngủ được khi còn thắc mắc, anh hiểu tính em mà.”

Hắn lắc đầu chào thua với cô, vừa đỡ cô ngồi dậy cạnh mép giường, kê gấu sau lưng cho vững chãi vừa ngồi gần cô rồi mới bắt đầu kể.

-“Em muốn hỏi gì?”

-“Rõ ràng anh biết.”

Cô nhăn mặt.

-“Ừ, ý em muốn hỏi sao anh chưa chết đúng không.”

Hắn nói nửa đùa nửa thật làm cô nhăn mặt thêm.

-“Hông, chưa bao giờ em nghĩ anh chết cả.”

Lời nói của cô khiến tim hắn ấm lên một chút mặc dù trời ngoài kia rất lạnh. Nắm chặt tay cô trong tay mình, hắn bắt đầu kể.

-“Anh chỉ nghe ba kể lại thôi, lúc đầu cứ ngỡ mình chết rồi. Ba đưa anh qua Mĩ để phẫu thuật.”

Hắn vừa nói, vừa quay lưng sang cho cô xem vết sẹo.

-“Anh sợ phẫu thuật không thành công nên đã nói ba không có ai biết. Anh sợ em buồn vì anh nên anh im lặng. Lúc đó, người anh dường như hết hi vọng sống vì phần trăm thành công của ca phẫu thuật chỉ là 5%. Người anh lúc đó chả ra người. Em tin không, đến phút cuối anh chỉ ước mình được thấy em lần cuối rồi nhắm mắt cũng an lòng. Ca phẫu thuật kéo dài 34 tiếng, và may mắn thay, anh được cứu sống, chắc vì chiếc nhẫn này. Anh đã nhìn nó, như nhìn em, nó tiếp thêm sức mạnh cho anh.”

Cô im lặng nghe hắn kể, không biết tại sao nước mắt mình lại tuông.

-“Vậy sau đó sao anh không về đây, bây giờ mới về.”

Mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn gượng tiếng nấc để nói.

-“Anh có chuyện, rồi một ngày em sẽ hiểu. Anh sẽ nói sau, được không?”

Cô gật đầu, vòng tay ôm hắn vào lòng mặc cho cánh tay đau nhứt và vết thương trên đầu của mình, cô muốn ôm hắn thật chặt, để cảm nhận đây có phải giấc mơ hay không? Cô muốn cảm nhận tất cả vì cô sợ chỉ một cái buồn tay là mất tất cả.

-“Ừ, em sẽ đợi anh nói ra vào một thời gian nhất định nào đó. Bây giờ em cảm thấy hạnh phúc, vì anh vẫn tồn tại.”

-“...”

Hắn lại khóc vì cô nữa rồi. Hắn tưởng hắn sẽ mạnh mẽ ở bên cô chứ, nhưng khi cạnh cô, hắn mới biết mọi sự cố gắng đều tan tành, hắn chỉ muốn được ôm mãi người con gái này thôi. Hương thơm này làm hắn nhớ đến điên dại.

-“Ơ mà sao anh biết em bị tai nạn mà đưa tới đây.”

Cô như nhớ ra còn điều thắc mắc, liền đẩy hắn ra hỏi.

-“Anh cũng chả biết có phải ý trời không, nhưng điều này hoàn toàn là vô tình, anh mới về nước hồi sáng,nhưng có việc gấp phải sang đây, không ngờ cũng mắc bão giống như em, nhưng anh còn đỡ hơn em, tay lái vẫn vững.”

Hắn nhún vai nói.

-“Mà em thấy sao rồi, khỏe không?”

Hắn lo lắng hỏi.

-“ Đỡ hơn rồi anh.”

Cô vừa muốn nói vừa không, nhưng sau một lúc lưỡng lự, tự dưng cô tâm sự tất cả chuyện gần đây cho hắn nghe, nhưng cô lại không đá động gì đến chuyện cô mong nhớ hắn ra sao, sống dở chết dở như thế nào.

Đơn giản, tình yêu không thể hiện qua lời nói, mà nó thể hiện qua hành động.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 58: Hạnh Phúc Trở Lại Hay Thiên Tai Ập Đến

Ads Cô ngủ mộtgiấc dài, bởi có lẽ cô rất mệt mỏi sau vụ tai nạn. Cô thức dậy, nhìn xung quanh, tự dưng trái tim cô đập liên hồi vì sợ. Chẳng lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Mặc dù biết mình không khỏe nhưng cô vẫn cố gắng bước xuống giường, ráng đi tìm thứ gì đó.

-“Này, em không khỏe đâu, nằm yên đó, ăn cháo tí.”

Nhìn gương mặt đó, cách quan tâm đó làm cô yên tâm hơn, cô thở phào rồi ngồi xuống giường.

-“Em tưởng mình đang mơ.”

Hắn không nói gì, chỉ cười xoa đầu cô.

-“Anh cũng tưởng mình đang mơ.”

Hắn nhún vai đẩy tô cháo gà qua cô.

-“Em ăn cho nóng, chính tay anh nấu nhé.”

Cô im lặng ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ đang nghe lời mẹ. Cô vừa ăn vừa nhìn hắn, cô sợ, sợ một thứ gì đó vô hình.

-“Đồ em đang mặc anh thay.”

Cô nhướn mày nói.

-“Không, bà giúp việc.”

Cô gật đầu hài lòng, vì cô biết. Nếu là ai khác thì cô không tin tưởng nhưng Thiên Tuấn của cô, cô tin tưởng tuyệt đối.

-“Anh ăn chưa, ăn chung nhé.”

Cô thích cảm giác ăn chung, nó gần gũi và tràn đầy yêu thương, và cô biết hắn cũng thích thế.

Biết chẳng cãi được lời cô, cũng không dối được nên hắn mỉm cười nhẹ, cùng ăn với cô. Tự dưng nước mắt cô lăn.

-“Nè, khóc sao.”

Hắn giật mình hoảng hốt.

-“Em hạnh phúc.”

Mắt cô đỏ hoe, nhưng tay vẫn múc cháo, miệng vẫn ăn bình thường.

-“Tưởng lớn rồi, ai ngờ vẫn còn con nít.”

Hắn vô thức nhéo má cô như một thói quen.

-“Chỉ khi bên anh, em mới con nít.”

Cô nói chân thực, cô muốn hắn hiểu lòng cô ngay lúc này. Cái cảm giác mất đi một nửa trái tim mình nó đau lắm, nên giờ có thế nào cô cũng cố giữ, thế thôi. Cô muốn như thế, muốn được hắn hiểu nhiều như thế để khỏi thấy cô đơn trong những ngày thiếu vắng nữa.

-“À mà xíu anh đưa em về, mẹ lo lắng cho em.”

Nghe hắn nhắc cô mới nhớ. Chết tiệc, mỗi lần ở cùng hắn là quên tất cả. Không biết công ty sao rồi, mẹ lo lắng ra sao nữa.

-“Anh về luôn không? Công ty cần anh mà.”

-“Giờ anh chưa về được. Mà nè, em đừng nói với ai là anh còn sống hay đã gặp anh nhé.”

-“Sao vậy?”

Cô ngạc nhiên hỏi.

-“Lần sau anh sẽ nói, được không?”

Cô gật đầu. Mặc dù còn nhiều điều thắc mắc.

Ăn xong, cô bước đi mệt mỏi xuống giường, đầu cũng đỡ hơn được chút. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đội mũ lưỡi trai cheo hết nửa khuôn mặt kèm theo áp len kéo lên tận cằm. Hoàn toàn che khuất cả khuôn mặt, chỉ nhìn thấy mỗi cái môi quyến rũ.

-“Anh làm gì kinh vậy?”

-“Ninza thời mới.”

Hắn cười trêu chọc cô. Cô thấy thế thì bĩu môi, nắm tay hắn thật chặt kèm theo cái nhéo hông đau điếng.

-“Ninza hả, giống ăn trộm hơn.”

-“Anh mà ăn trộm thì vật anh trộm đầu tiên là em, anh sẽ cất thật kĩ, không để ai thấy.”

-“Thế thì hết hi vọng thành nghề rồi, thứ gì trộm cũng được nhưng em thì khó lắm nhé.”

Cô cũng cười hùa chọc quê hắn, ai ngờ bị hắn kéo lại hôn thật mạnh vào môi.

-“Nói nữa đi.”

Hắn vừa nói vừa bế cô đặt vào xe, cái cảnh rất lãng mạn, bất cứ ai thấy được đều phải ganh tị. Bà giúp việc duy nhất ở biệt thự ngoại thành hắn đang ở nhìn thấy thì mỉm cười hạnh phúc lây.

-“Anh vẫn như vậy? Anh làm em cảm thấy khỏang cách xa nhau chỉ mới hôm qua.”

-“Anh thích sự thẳng thắng của em, thích luôn sự lạnh lùng khi nói chuyện với những người con trai khác.”

-“Theo dõi em.”

Cô ngạc nhiên.

-“Mới tháng trước thôi, khi anh nghe tin mình khỏe. Anh tưởng em…”

-“Em cũng định, vì trong mơ em cứ thấy anh nói em phải sống hạnh phúc rồi sống luôn cho phần anh.”

-“Vậy sao em vẫn lạnh lùng với người con trai khác.”

Cô đặt tay lên ngực trái của mình.

-“Vì ở đây nó không còn chỗ chứa bất kì ai ngoài anh nữa.”

-“Đã nói em đừng thành thât như vậy nữa, anh sẽ điên lên vì yêu em mất.”

Cuộc nói chuyện của hai người tuy lạnh lùng, nhưng đối với họ nó rất hạnh phúc, tràn đầy tình cảm.

Đưa cô về nhà, hắn chỉ kịp hôn nhẹ vào trán cô rồi nói lời tạm biệt. Hắn thật sự không muốn xa cô nhưng hoàn cảnh không cho phép.

-“Mỗi lần nhớ anh, anh phải đến với em.”

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không yểu điệu, nó giống như một lời ra lệnh hơn.

-“Còn anh nhớ em thì phải làm sao.”

-“Nhịn đi, nhịn đến khi nào em nhớ anh.”

Cô nói bông đùa, tạm biệt hắn rồi vô nhà. Hắn nhìn theo cho đến khi cô vào tận nhà rồi mới quay xe về.

Vừa bước vào nhà, cô giật mình khi thấy Thiên Quân, cặp đôi Alex, cặp đôi Như Tuyết, cặp đôi Huyền Lam, và cả mẹ mặt mày đều u sầu.

Cô đi nhẹ nhàng, lén lút như một người mắc tội.

-“Thiên Anh.”

Alex thấy cô, không kìm nỗi xúc động ôm chầm lấy. Cô nhăn mặt đau đớn khi Alex vô tình chạm vào vết thương của cô.

-“Con có sao không?”

Nhìn ai cũng quan tâm mình, cô cảm động đến rớt nước mắt.

-“Con không sao, cũng may có người tốt cứu giúp.”

-“Người đó là ai, sao không nói đến đây mẹ cảm ơn một tiếng.”

-“Anh ấy nói có việc bận mẹ ạ.”

Rồi sau đó là những lời quan tâm hỏi thăm khiến cô đau cả đầu.

Và theo đề nghị Huyền Lam, mẹ cô sẽ nấu một bữa mừng cô quay về và không bị sao, và đương nhiên ai cũng đồng ý.

-“Em thấy như thế nào, ổn không?”

Nhận thấy lời quan tâm từ Thiên Quân, cô thấy ngột ngạt thêm. Nó khác hẳn với lời quan tâm từ Anh Tuấn và Hàn Phong.

-“Ừ, không sao.”

Rồi cô quay sang nói lớn với mọi người.

-“Con mệt, lên lầu nghỉ tí nhé.”

Cô không đợi ai nói gì, đã vội vàng lên lầu như trốn tránh ba ánh mắt kì lạ. Sao bây giờ đầu óc cô chỉ nghĩ mỗi mình Thiên Tuấn thôi, không ai khác. Khó hiểu. Có phải sau chuyện chết đi sống lại ấy, cô đã biết quý trọng tình yêu của mình hơn. Cô yêu hắn, rất nhiều.

Vừa bước vào phòng, cô giật mình khi có người theo sau.

-“Làm gì vậy?”

-“Tôi nhớ cậu. Nói chuyện tí nhé.”

-“Vào phòng đi.”

Lúc đầu cô cũng không muốn nói chuyện với ai ngay lúc này, nhưng Alex, có thể được vì Alex hiểu cô hơn ai hết.

-“Rồi, có chuyện gì tôi nghe.”

Cô vừa rót nước vào ly vừa nói khi thấy Alex đã an phận trên chiếc ghế.

-“Tháng sau tôi đám cưới.”

-“Biết rồi.”

Alex nhăn mặt, xong cười tươi.

-“Đi chứ.”

-“Đương nhiên rồi, hỏi chuyện vô lí.”

Bỗng nhiên Alex nắm chặt tay cô, ánh mắt như muốn khóc, cô bất giác nhăn mặt khó hiểu.

-“Xin lỗi cậu, lúc cậu đau buồn nhất, tôi lại không ở bên, đã thế lại cố tìm hạnh phúc cho riêng mình.”

Cô tròn mắt nhìn Alex, xong cũng bật cười nhéo má nhỏ.

-“Đồ ngốc, tôi không sao mà. Có hạnh phúc thì giữ đi chứ, không lại hối hận.”

-“Cậu còn buồn chuyện Thiên Tuấn không?”

-“Lúc trước thì có, giờ hết rồi.”

Cô nhẻm miệng cười. Alex không thể tin được cô có thể vượt qua cú sock đó nhanh như vậy.

-“Cậu thấy Thiên Quân sao?”

-“Sao là sao?”

Cô khó hiểu hỏi lại.

-“Qúa giống Thiên Tuấn, lúc nãy tôi đã nhìn lầm, cậu không sao chứ.”

-“Tôi ổn.”

Cô biết Alex đang lo lắng cho cô. Nếu lúc trước, cô sẽ thẳng thắn nói rằng cô có sao đó, cô đã buồn, đã bực tức như thế nào khi thấy gương mặt giống Thiên Tuấn đó. Nhưng nay, Thiên Tuấn còn sống, còn đang ở bên cô. Chỉ là giờ chưa lộ diện được thôi, cô biết hắn có một lý do chính đáng. Thế là cô còn niềm tin để sống rồi, mắc mớ gì phải buồn.

-“Thật chứ! Tôi thấy cậu…”

-“Thật, thôi ra ngoài đi, tôi ngủ. Sắp có chồng rồi mà còn muốn ngủ chung với tôi à.”

Cô nói bông đùa rồi đẩy nhanh Alex ra ngoài. Cô muốn yên tĩnh.


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 59: Công Việc

Ads Phải nói thì tâm trạng cô sau khi biết Thiên Tuấn còn sống nó khác hẳn những ngày trước đây. Cô hay cười, trêu chọc mọi người hơn, chỉ có điều, đối với con trai, cô vẫn còn tỏ thái độ lạnh lùng bất cần, cô chẳng hiểu sao mình phải làm thế. Có chăng, tim cô giờ chỉ còn hình ảnh một người duy nhất, không thể có ai khác.

Cô thầm cảm ơn cái tai nạn không biết vô tình hay cố ý này, nhưng nó mang người cô yêu về bên cô, nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô thấy hạnh phúc nhường nào.

-“Được rồi, hôm nay cô Thiên Anh làm rất tốt, bộ ảnh này có thể coi là đẹp nhất từ trước đến giờ, nụ cười của cô có giá lắm đấy.”

Cô nghe xong, biết là đang móc mình nhưng vẫn mặt kệ, cô cười nhẹ. Vì cô biết, trước đây tìm nụ cười trên mặt cô rất khó. Và chắc cũng lẽ đó mà mọi người làm trông ekip có vẻ khó chịu với cô.

-“Cảm ơn! Vậy nó đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ bán nhiều hơn.”

-“Nó là vô giá đó, tôi mong những lần hợp tác sau, cô vẫn giữ thái độ này.”

-“Còn tùy vào cảm xúc.”

Cô cười nhẹ rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Mọi người ở đây cũng thân thiện lắm chứ, nhưng chỉ có điều cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô không thích gần gũi.

-“Chị không sao chứ ạ!”

Nghe ai đó có vẻ muốn nói chuyện với mình, cô quay lại nhìn người trước mặt đang đưa cốc café cho mình với vẻ ngạc nhiên.

-“Tôi thì có sao?”

-“Vụ tai nạn…”

-“À, tôi không sao, cảm ơn về cốc café nóng.”

Cô cười nhẹ định quay lưng đi, nhưng người đó vẫn còn nhiều điều muốn nói thì phải.

-“Xin lỗi vì đã đưa nhầm địa chỉ cho chị.”

-“Tôi biết tất cả, tốt nhất đừng nên nói gì nữa, tôi không thích dong dài đâu.”

Ánh mắt sắc sảo của cô nhìn thẳng vào mắt Tuyết Chi, làm cho nhỏ bất giác rùng mình. Lạnh như băng, đúng, là như vậy.

Tuyết Chi cứng miệng không nói được gì nữa, chẳng lẽ cô biết nhỏ đưa địa chỉ sai là có ý đồ, như thế…

Cô quay lưng đi như chưa có gì, bỏ lại gương mặt trắng bệch của Tuyết Chi ngoài sau, sao mỗi lần đối diện với cô, nhỏ đều có cảm giác sợ sệt thế, cô có thứ gì đó, rất khác người.

Vừa lái xe, cô vừa bật cười khi nghĩ lại khuôn mặt Tuyết Chi, cô biết chứ. Biết vì sao nhỏ lại làm vậy với cô, tất cả chỉ là tình yêu thôi.

-“Uống đi, cười mãi.”

Hắn đưa cô cốc trà sữa thạch khi cả hai đang yên vị trên ngọn đồi bồ công anh.

-“Nhớ anh.”

Vừa nhận lấy cốc trà sữa, cô vừa nghiêng người dựa vào vai hắn.

-“Mới có một ngày thôi mà.”

-“Lúc nào cũng nhớ cả, không cần một hay hai ngày.”

-“Vậy mà anh tưởng chỉ mình anh nhớ em thôi chứ.”

Hắn cười tươi nhéo má cô, sao ở bên cô ấm áp quá vậy, mặc dù bây giờ đang là mùa đông. Hắn lại yêu người con gái này hơn rồi, yêu rất nhiều.

-“Nhớ anh, rất nhiều. Bao giờ anh mới về, cứ trốn tránh hoài, vì chuyện gì.”

Vừa uống nước, vừa nhìn ra xa, cô hỏi mông lung.

-“Chắc anh phải nói, anh không muốn giấu em chuyện gì nữa.”

-“Em không sao, anh muốn lúc nào nói cũng được, em luôn sẵn sàng lắng nghe.”

Đẩy gương mặt cô đối diện mặt mình, hắn hắng giọng nói cho cô nghe. Cô nghe xong, bỗng dưng chau mày.

-“Nội gián.”

-“Theo anh điều tra là vậy.”

-“Thiên Quân biết không?”

-“Chưa, vì vậy nên anh chưa lộ diện được, với lại anh muốn giúp anh Quân trong âm thầm, cái cơ ngơi này của anh ấy mà.”

-“Cũng đúng, nhưng anh biết ai không?”

-“Thanh Đài, chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh, vẫn hay lui đến công ty, chắc đang tìm kiếm tài liệu hở, anh không thể nhìn công ty từ từ phá sản, vì vậy…”

-“Em giúp anh được gì không?”

-“Em giúp anh Quân được không, anh sợ cô thư ký của anh ấy đang cố ý bán tài liệu.”

-“Tuyết Chi, anh nói cô ấy…”

-“Theo thông tin thì vậy? Nhưng em giúp anh Quân trong âm thầm thôi được không, anh không muốn anh ấy biết công ty đang bị gặp rắc rối. Mà tốt nhất là em để ý cô thư ký đấy giúp anh là được.”

-“Vâng, em làm được.”

Thì ra là vậy, thì ra là vì công ty, vì anh trai và là vì sự nghiệp gầy dựng của cha hắn. Vậy chỉ cần xong chuyện này, cô và hắn có thể thật sự ở bên nhau hả.

-“Mà sao anh phải giúp âm thầm, em nghĩ anh và Thiên Quân hợp sức thì chuyện đó khó xảy ra.”

-“Anh Quân chưa biết anh còn sống mà, với lại như em đã biết, anh Quân còn hận anh chuyện của mẹ.”

-“Em nghĩ không phải thế đâu, Thiên Quân đã tha thứ cho anh.”

-“Sao em biết.”

-“Linh cảm của một người con gái thôi.”

-“Nếu được thế thì tốt rồi.”

Hắn xoa đầu cô như con nít. Ôm cô thật chặt trong lòng.

-“Đến lúc giải quyết xong chuyện này, anh sẽ cưới em, bằng được.”

-“…”

*******

Chào ngày mới bằng cốc trà sữa nóng, cô đi bộ đến công ty, hôm nay cô muốn thư giãn xíu thôi.

-“Đi một mình sao?”

Cô quay người sang nhìn người vừa lên tiếng ấy, nheo mắt. Cô đang cố lục lại kí ức xem thử có quen người bên cạnh không. Chân cô vẫn cứ bước, miệng vẫn uống trà sữa đều đều, còn đầu thì bận suy nghĩ. Mãi lúc sau cô mới thốt lên đúng một từ.

-“Ừ.”

Nói quen cũng đúng, không quen cũng không sai. Bởi có lẽ người trước mặt cô là người hôm trước làm quen với cô ở chỗ chụp hình. Người mà đưa cô hộp sữa dâu, thật trẻ con.

-“Sao hôm nay đi bộ.”

-“Thích.”

-“Vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp, cô là người con gái đầu tiên đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy?”

-“…”

Cô nhìn qua hắn đúng 3s rồi tiếp tục cốc trà sữa, chân vẫn bước đều.

-“Tôi là Thanh Đài, có lẽ cô chưa biết tên tôi đúng không, Thiên Anh.”

Bây giờ có thể nói là cô hết lạnh lùng ngay lập tức, cô quay mặt sang, nhìn chằm chằm vào hắn. Không phải cô quan tâm khuôn mặt hắn đâu, mà cái cô đang quan tâm là cái tên vừa được hắn thốt ra kìa. Hắn nói hắn là Thanh Đài, vậy có nghĩa…hắn đang cố tình muốn chiếm đoạt công ty. Ôi thôi…

-“Rất vui được quen anh, Thanh Đài, chủ tịch Hưng Thịnh.”

Cô giơ tay có ý muốn bắt, Thanh Đài thấy thế thì mừng ra mặt, cứ tưởng con cá đã cắn câu khi nghe thấy tên hắn, vậy hóa ra con gái ai cũng vì gia sản của hắn mà dấng vào. Nhưng không sao, hắn thích cô, cô muốn gì cũng chiều. Hắn nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô.

Khi hắn chạm vào tay cô, da gà cô đã nổi lên từng đợt, nếu không phải vì công việc, thì một cộng lông cũng không chạm được huống chi là bắt tay, kinh tởm.

-“Trưa nay làm xong, cô có thời gian cùng tôi ăn trưa không?”

-“OK.”

-“Vậy trưa nay tôi đợi cô.”

Hắn vừa nói xong, cô cũng vào công ty. Công ty Hưng Thịch đối diện công ty cô nên việc gặp gỡ này không có gì ngạc nhiên cả.

Như thế thì cô đã chính thức bắt đầu công việc rồi sao.

-“Thiên Anh, vào phòng tôi có chuyện.”

Mới vào công ty đã bị ai đó gọi, cô chả biết chuyện gì mà sếp lại nghiêm tọng đến thế.

-“Có chuyện gì sao.”

Thiên Quân mặt thì nhăn lại nhìn vào màn hình laptop, tay quắt cô lại gần mình.

-“Sản phẩm này chỉ mới được chụp hình lại, và chỉ duy nhất một mình cô được mặc, sao giờ nó đã đổ sô ra thị trường, trong khi đó chưa có lệnh tung ra sản phẩm này.”

-“Thế thì sao hỏi tôi, anh đnag nghi ngờ tôi bán sản phẩm.”

-“Ý tôi…”

Thiên Quân nhìn mặt cô mà nói cũng không được, cô đang rất tức giận, đúng, là tức giận.

-“Chỉ mới hôm qua tôi chụp hình, trong ekip có 3 người nữa, lúc tôi chụp hình là 4 giờ, kết thúc lúc 5 giờ. Còn giờ sản phẩm được tung ra là 7 giờ. Anh có nhìn kĩ không, tôi là thần thánh chắc.”

Thiên Quân lúc đầu chỉ thắc mắc về sản phẩm bị lấy mất một cách dễ dàng như thế thôi, nhưng anh lại không có ý định đổ tất cả qua cô. Nghe màn lí giải của cô cũng đủ biết cô đang kiềm chế để không to tiếng như thế nào.

-“Ý tôi không phải thế.”

-“Nhưng tất cả lời nói của anh đang muốn tố cáo tôi, ý anh muốn nói tôi đã bán sản phẩm, xin lỗi, anh nhầm rồi, tôi không phải người như thế.”

Trong tất cả các lần nói chuyện với nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nói nhiều đến thế. Cô…

-“Xin lỗi!”

Lâu lắm rồi anh mới nói lời xin lỗi với một người, đã bao giờ anh làm sai mà phải xin lỗi người khác đâu, anh ghét như thế, vậy mà ở trước người con gái này, anh bắt buộc phải xin lỗi vì cái tố chất của cô.

-“Thôi không sao, để tôi điều tra chuyện này.”

Cô thật sự rất bực vì người khác nghĩ mình như vậy nhưng khi nghĩ đến Thiên Tuấn, cô lại thôi. Có là nội gián đang từ từ ra tay, cô phải cứu giúp. Việc trước tiên cô làm, đó là…

Cô bước qua gian phòng của các thư kí các bộ phận, cô di chuyện từ từ đến bàn của Tuyết Chi. Tất cả hành động của cô làm mọi người ở đây phải ngước mắt nhìn theo. Từng bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp sắc nét. Hầu hết các thư kí, chỉ có duy nhất Tuyết Chi là thấy mặt cô, còn tất cả, hình như chưa ai thấy. Vì sau khi Thiên Quân thay thế Thiên Tuấn, tất cả nhân viên đều bị đổi. Cô không biết vì sao Thiên Quân làm thế nhưng cũng vì lí do đó mà làm côn gty đang bị đe dọa.

-“Tuyết Chi.”

Cô nhẹ giọng gọi Tuyết Chi.

-“Chuyện…chuyện gì?”

Tuyết Chi gặp cô, giống như tội phạm gặp công an, nhỏ lắp bắp thấy rõ. Nhỏ không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn vào cặp mắt ấy, nhỏ thấy sợ, mà mọi giả dối của nhỏ muốn buộc tuột.

-“Ra ngoài uống nước được không?”

-“Tôi đang làm việc.”

-“Tôi xin sếp rồi, cô có 2 tiếng nghỉ, đi được chứ.”

Biết không trốn được, nhỏ đành xếp tất cả tài liệu lại rồi đi cùng cô.

-“Chị có chuyện gì muốn nói.”

Tuyết Chi lên tiếng trước khi cả hai đã ngay ngắn ở quán café đối diện công ty.

-“Tốt, không vòng vo. Thanh Đài trả cô bao nhiêu.”

-“Ý chị…”

-“Đừng nói nhiều, tôi biết cô đang rất rõ ý của tôi muốn nói gì.”

-“Thật sự tôi không hiểu.”

-“Kịch này cô đóng rất tệ, không qua được tôi đâu.”

-“Chị…”

Mồ hôi của Tuyết Chi một lúc cùng chảy ra như tắm, tay nhỏ run run, môi mím chặt.

-“Cô cứ giấu, việc cô đang làm tôi sẽ đưa pháp luật xử lý vậy. Cùng lắm thì ngồi 10 năm tù chứ mấy.”

Cô cố nhấn mạnh.

-“Gia đình tôi…rất khó khăn.”

Đánh trúng đòn tâm lý, cô biết chắc đường nào Tuyết Chi cũng sẽ nói nên cười thầm trong bụng. Bởi vì cô nhìn ra Tuyết Chi là một người lương thiện, nhưng có lẽ vì lí do gì đó đưa đẩy cô vào chuyện làm bất nhân này.

-“Khó khăn sao? Nhà ở, quần áo vẫn đầy đủ.”

-“Không như chị nghĩ đâu, tôi là trụ cột của gia đình, một mình phải nuôi 5 người ăn. Ba là một cây sâu rượu, mỗi lần không có rược là ông ta lại đập tung hết cả nhà lên. Mẹ tôi tháng trước bị xe tông phải nhập viện. Đứa em kề thì bị thất tình đâm ra bị tâm thần, còn em út tôi thì học cấp 1. Nhiều lúc tôi muốn chết đi vì số tiền một tháng của tôi không thể nào đủ chi tiêu cho cả gia đình. Nhưng khi nhìn lại, nếu tôi chết đi thì chắc có lẽ gia đình tôi sẽ từ từ ra đi theo thời gian mất. Và đúng lúc đó, có người đến cho tôi niềm tin sống, mặc dù là chuyện bất lương, nhưng cuộc đời đưa đẩy, tôi biết phải làm sao mặc dù trong thân tâm tôi không muốn thế.”

Tuyết Chi nước mắt tèm nhem khóc trước mặt cô. Cô nhìn kĩ lại người xon gái trước mặt mình, 19 hoặc 20 tuổi là cao. Còn cô năm nay đã 21. Hèn gì nhỏ vẫn gọi cô là chị. Mới có ngần tuổi này mà đã bương chải đời lo cho gia đình, chắc có lẽ là người có hiếu lắm. Cô cảm động trước tình cảnh của nhỏ, cô ôm nhỏ vào lòng.

-“Chỉ cần cô không làm chuyện bất lương đó nữa, tôi sẽ giúp cô.”

-“Chị giúp chuyện gì?”

Nhỏ nước mắt vẫn lăn, hỏi lại cô.

-“Chuyện tiền tôi sẽ cho cô mỗi tháng, cứ xem như tôi đang làm từ thiện vậy?”

Cô dỗ dành nhỏ như đứa con nít. Cô thấy thương cảm cho số phận của nhỏ. Hẩm hiu thật. Biết ngay là do hoàn cảnh đưa đẩy mà, Tuyết Chi không có lòng dã tâm như thế.

-“Như thế không được đâu.”

-“Như vậy mỗi lần công ty có sản phẩm mới, cô đem đi bán thì là được đó hả.”

Cô nhăn mặt.

-“Không, ý tôi…”

-“Cứ xem như tôi làm từ thiện, chỉ cần cô giúp tôi làm nhân chứng trong việc này là được. Thanh Đài đang muốn đạp đổ công ty này, cô có thể giúp tôi ngăn lại. Làm đúng với lương tâm mình.”

Tuyết Chi không suy nghĩ gì nữa mà gật đầu ngay. Chắc có lẽ làm chuyện bất lương nên trong thân tâm nhỏ chưa bao giờ thấy thoải mái. Và mỗi lần đứnbg trước mặt cô, cái thoải mái đó chưa bao giờ được hiện hữu. Nhưng lần này hình như khác, nhỏ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ở cô có thứ gì đó đáng tin tưởng lắm, với cả ánh mắt quyết đón của cô khiến người đối diện nói chuyện với cô phải sợ.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 60: Vạch Trần

Ads Nhìn đồng hồ mấy lần, cô mới bước ra khỏi phòng. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng, và những điều cô đang suy nghĩ có thể nói sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc của công ty cũng như sự quay trở về của Thiên Tuấn.

-“Trưa nay tôi bận mất rồi, tối được chứ!”

Vừa mới ra đại sảnh công ty, cô đã bắt gặp Thanh Đài đứng đợi mình để cùng đi ăn trưa. Nhìn vẻ mặt thoáng chút nhăn nhó của hắn mà cô bật cười nhẹ.

-“Tôi thật sự xin lỗi, tại tôi có việc đột xuất.”

-“Không sao, vậy tối gặp nhé, địa điểm do cô quyết định vậy?”

Cô gật đầu mỉm cười nhẹ thay cho lời đồng ý cũng như lời tạm biệt. Cô bước đi với nụ cười nhẹ trên môi, bỏ lại sau lưng khuôn mặt hơi cáu của hắn. Chưa là gì đâu?

Cô lái xe đến ngọn đồi, nơi mà có người thương đang đợi.

Vẫn như bao lần, đặt chân đến đây cô lại thấy một cảm giác êm đềm, thanh bình đến lạ lùng. Nhẹ đi đến khóm cây gần đó, cô dang tay đón gió như mỗi lần, khổ nỗi hôm nay trời lạnh quá.

-“Happy Birthday to baby, my love.”

Nghe tiếng Thiên Tuấn, cô quay người lại, và điều đó làm cô ngạc nhiên khi trên tay hắn đang cầm một chiếc bánh kem. Cô cảm động muốn rơi nước mắt, cô cũng chả nhớ hôm nay là sinh nhật mình luôn đấy. 3 năm nay, sống ở nơi đất khách quê người, có còn nhớ cái ngày mình được sinh ra đâu. Vậy mà khi trở về, hắn làm cô nhớ quá, nhớ da diết.

-“Thổi nến đi, tính đứng đó nhìn anh hoài sao.”

Cô khóc đó, rơi nước mắt đó, cảm động đó, nhưng cô cũng bật cười, vừa cười vừa khóc. Bởi vì cô thấy hạnh phúc, thật sự.

Cô lại gần hắn, thổi nến, nhắm mắt lại và ước. Nhưng lúc này cô lại muốn ôm hắn hơn, ôm thật chặt.

-“Cảm ơn anh, em yêu anh.”

-“Lại con nít mắt ướt nữa hả?”

-“Không có.”

Cô thụng mặt đẩy hắn ra, quay đi chỗ khác rồi lau nước mắt.

-“Đây là lí do mà anh bắt em dù có mắc chuyện gì cũng phải đến đó hả?”

Sau khi trấn tĩnh lại được mình, cô mới nhìn ra xa về phía cuối ngọn đồi, cách mà cô thích nhất mỗi lần đến đây.

-“Ừ, không thích sao.”

Hắn vừa nói vừa vòng tay qua cổ cô, đeo cho cô cái khăn choàng cổ màu xanh dương. Màu cô thích.

-“Đẹp không, anh tự đan.”

Cô quay người lại, nhìn hắn đầy ngạc nhiên như không tin được. Cô đơ người trong vài phút vì bận nhìn chiếc khăn, cô nhìn kĩ từng đường nét trên nó. Mặt dù không công phu kĩ sảo như hàng bán ngoài kia nhưng nó đậm chất yêu thương, tình cảm của hắn gửi vào.

-“Nhìn mà xem, anh còn vụng vờ lắm, nhưng thôi, dù gì cũng là anh có tâm, tạm gọi là được vậy.”

Cô nhìn hắn xong nhẻm miệng cười đến híp mắt. Hắn nghe xong vài vạch đen đang hiện rõ trên mặt.

-“Đã nói thế thì trả quà lại đây.”

-“Không trả, đeo trên cổ em rồi thì đừng hòng.”

Và thế là có cuộc rượt bắt trên ngọn đồi yêu thương, tiếng cười cứ vang xa mãi, xa mãi đến chiều.

-“Dù ra sao cũng mãi bên nhau nhé.”

Hắn đặt cằm lên vai cô, tay ôm lấy eo từ phía sau cô, hơi thở cả hai từ từ. Cảm giác thật hạnh phúc.

-“Ừ, mãi bên nhau.”

Chạy xe thật nhanh về công ty khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó nữa.

-“Chuyện gì sao? Thiên Quân.”

Cô mặc dù không tỏ ra vẻ hốt hoảng nhưng trong thân tâm cô đang lo lắng công ty gặp chuyện, cô đã chạy thật nhanh đến đây, vậy mà tên nào đó nhởn nhơ nhâm nhi ly café như không có chuyện gì?

-“À, cũng không có gì quan trọng, tối nay cô rảnh không?”

-“Không, tôi bận rồi.”

Cô nhăn mặt đáp.

-“Bận chuyện gì?”

-“Ngoài giờ làm mà giám đốc còn quản tôi sao.”

-“Không…Ý tôi…”

-“Ok, nếu chuyện đó khó nói vậy thì thôi. Nhưng nếu có chuyện gì muốn nói thì 7 giờ Royal nhé. Tôi có bất ngờ cho anh.”

Cô cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, tự hỏi sao hôm nay Thiên Quân lại có gì đó khác khác. Nhưng thôi không sao, chắc chuyện công ty chứ gì. Nhân tiện hôm nay ba mặt một lời, vạch trần bộ mặt của tên kia luôn. Cô muốn Thiên Tuấn về bên mình nhanh hơn. Thật sự rất muốn như thế.

-“OK, 7 giờ cô đến Royal luôn nhé, tôi đợi cô.”

Cô vừa ra khỏi phòng Thiên Quân, lập tức cô gọi cho Tuyết Chi, hôm nay kết thúc vậy. Cô muốn yên ổn, không suy nghĩ gì nữa.

*****

7giờ tại Royal…

-“Đến lâu chưa.”

Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn có người đợi mình, vẻ đẹp kiêu sa trong chiếc đầm trắng không giống như những bộ đồ cô thường mang trong lúc làm ở công ty đã làm cho ai đó ngẩng ngơ nhìn không chớp mắt.

-“Đợi người đẹp ăn cơm tối chung thì 1 tiếng như thế này có là gì đâu.”

Thanh Đài cười nói với cô, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô, điều đó làm cô kinh tởm. Cô nhếch nhẹ môi.

-“Gọi đồ ăn đi, hôm nay tôi khao vậy?”

Cô đưa menu qua cho hắn, ánh mắt thì cười như không cười. Thanh Đài nhìn hành động đó mà nhăn mặt.

-“Cô đang nghĩ gì?”

-“Nghĩ theo cách anh nghĩ đó.”

Cô nhún vai cười nhẹ. Hành động của cô rất rất khó hiểu. Rõ ràng lúc hẹn gặp ăn cơm tối là 6 giờ, vậy mà 7 giờ mới đến. Đã thế giờ lại đòi trả tiền, cái kiểu như cô đang xem hắn không phải đàn ông vậy. Ở cô có cái gì đó lạ lùng lắm, khó hiểu lắm, cuốn hút lắm. Cô làm tất cả mọi cánh đàn ông trước mặt cô phải mơ hoặc mà tự động tìm hiểu.

-“Cô nghĩ tôi không đủ tiền trả bữa cơm này.”

-“Giám đốc công ty lớn nhất nhì Hà Thành này mà sao tôi lại dám nghĩ như vậy, anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi mình đến muộn thôi.”

Vừa lúc đó đồ ăn được đem ra, cô nhún vai ý muốn nói ăn trước, có chuyện gì thì nói sau. Nhưng lúc đó ánh mắt cô lại nhìn dáo dác qua cửa chính ở nhà hàng.

-“Đợi ai nữa sao?”

Cô im lặng không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Cô đang mườn tượng trong đầu hắn đang nghĩ gì, sao lại khó hiểu như vậy. Người này có dã tâm như vậy sao.

-“Tôi đang thắc mắc rất nhiều chuyện.”

-“Về chuyện gì, tôi trả lời được sao.”

-“Thứ nhất, muốn ăn chung với tôi có ý gì?”

-“À, vì muốn tìm hiểu, rất dễ mà.”

-“Thứ hai, anh đang có ý gì với tôi thì dừng lại đi.”

Câu nói thẳng của cô làm hắn nhăn mặt. Và không để hắn nói gì, cô nói tiếp.

-“Thứ ba, anh thấy tôi là người như thế nào?”

Cái này là hắn cảm thấy thật sự khó hiểu cô luôn nè. Nếu cô đã không cho hắn có ý gì với cô tại sao lại bắt hắn nói về cô là người như thế nào. Vậy, cô đang cố ý nói gì thế.

-“Lạnh lùng là cái đầu tiên tôi thấy ở cô, đôi mắt sắc bén, nụ cười hớp lòng người. Nói chung, cô là một cô gái rất có cuốn hút.”

-“Ý tôi không phải là nhận xét về tôi, mà là con người tôi như thế nào kìa, có nham hiểm quá chăng?”

Cô nhếch nhẹ môi. Cô đang bắt đầu vào câu chuyện trước khi cô muốn đến đây. Cô muốn kết thúc nhanh gọn.

-“Không, chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi thấy cô không phải người như vậy?”

-“Vậy anh nhầm rồi.”

-“Thứ tư, anh biết tại sao tôi lại đến đây ăn với anh không? Đừng nghĩ tôi là một người vì tài sản anh mà đến chứ.”

Tay cô xoa cằm, cười nhẹ nhìn hắn. Cô đoán chắc là hắn nghĩ như vậy vì chắc có lẽ mặt hắn lúc trưa đã cho cô thấy tất cả.

-“Thứ năm, điều mà tôi thắc mắc nhất là thái độ của anh sẽ như thế nào khi anh nghe tôi nói chuyện sắp tới anh được nghe.”

-“Càng lúc tôi càng thấy cô bí hiểm quá đấy.”

-“Là nham hiểm.”

Cô gằng nhẹ từng tiếng trong hơi thở mình.

-“Vậy chuyện cô sắp nói là gì?”

-“Anh thật sự muốn nghe sao? Tôi nghĩ nó sẽ có hại cho anh.”

Cô nhún vai như cảnh báo mặc dù trong lòng lại rất muốn nói ra nhanh chóng. Hắn nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô.

-“Tôi không nghĩ ra được trong đầu bé nhỏ của cô đang nghĩ gì đấy, thật nguy hiểm. Nhưng không sao, chẳng lẽ lại hại được tài sản tôi.”

-“Vậy xin chia buồn cùng anh rồi. Chính tôi sẽ làm tài sản anh đang nắm sẽ bay về đúng nơi của nó. Anh nghĩ sao nếu tôi tố cáo tội ăn cắp bản quyền có kế hoạch nhỉ? Một thì tài khoản đóng băng, anh sẽ ngồi tù, và hai là anh sẽ mất tất cả. Đơn giản nhỉ?”

-“Cô…”

-“À mà nhớ 6 tháng trước anh đã từng làm cho công ty tôi xém chút phá sản không? Anh làm tốt lắm, tính luôn trong chuyện này nhé.”

Cô được nước làm tới, nói những điều mình muốn nói tất cho hắn nghe.

-“Haha, cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi chả hiểu gì hết.”

Cô thoáng chút nhăn mặt về thái độ của hắn, đang tỏ vẻ như không biết gì sao?

-“Diễn hơi tệ!”

Câu nói của cô khiến hắn đang cười cũng im bặt, hắn nhìn cô với vẻ tò mò thật sự.

-“Bằng chứng đâu mà cô nói tôi như thế, cô lầm rồi.”

-“Vậy anh yên tâm ở cuộc họp báo ngày mai đi, tôi sẽ có bất ngờ.”

Cô nói nhanh rồi dợm bước quay đi, dồng thời hất đầu ra dấu cho hai người ngồi bàn bên cạnh đi theo mình. Hắn ở ngoài sau nhìn theo, lửa muốn bốc cháy ngùn ngụt.
Full | Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.