XtGem Forum catalog
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 61: Chương 61

Ads -“Chị…”

-“Chắc hai người chưa ăn gì nhỉ?”

Không đợi hai người đó nói gì, cô ra hiệu cho hai người lên xe mình. Nhìn cái cách họ ngạc nhiên kìa. Cô bật cười nhẹ.

-“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao, Thiên Quân.”

Cô nhìn qua gương chiếu hậu trước mắt mình, không quay lại đằng sau nhưng đang cố hỏi Thiên Quân.

-“Tôi còn đang bàng hoàng trước bất ngờ của cô đây này. Tôi không thể tưởng tượng được người thân thiết trong công việc 6 tháng kể từ lúc tôi về đây lại là người đang cố tình chiếm đoạt công ty tôi. Và càng không ngờ người thân cận bên tôi lại là người tiếp tay.”

Cô ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Thiên Quân, phải nói là biến sắc trông rõ.

-“Tôi xin lỗi.”

Đó không phải là lời cô nói ra, mà là Tuyết Chi. Tuyết Chi cúi gầm mặt xuống, tay thì đan vào nhau đầy sợ sệt.

-“Không phải lỗi của cô đâu, hoàn cảnh cả mà.”

Thấy Thiên Quân có vẻ còn giận, cô lên tiếng cứu vớt giúp Tuyết Chi.

-“Tôi mệt, chở tôi về công ty đi.”

-“Tối rồi anh còn muốn làm sao?”

-“Không phải cô nói ngày mai họp báo công bố chuyện này sao, nếu vậy tôi còn chuẩn bị vài thứ cho độc đáo chứ.”

Thấy lí luận Thiên Quân có vẻ đúng, cô cua xe chở Thiên Quân về công ty chẳng hỏi lí do gì nữa. Mà hôm nay mẹ lại nói về sớm nữa chứ, chắc là…

-“Chị cho em vào công ty luôn, em cần sắp xếp tí việc.”

Tuyết Chi nói. Cô im lặng thay cho lời đồng ý. Chắc là Tuyết Chi còn buồn chuyện Thiên Quân giận mình. Cô nhìn vào cũng đủ biết Tuyết Chi đang có tình cảm với Thiên Quân rồi. Ngốc nghếch thật.

Lái xe về nhà, cô nhìn ngoài đường đầy tâm trạng, cô buồn, không một lý do giải thích được cái buồn của cô. Linh tính đang mách bảo cô sắp có chuyện không hay. Nhưng cô đang nghĩ, liệu mình sẽ bị gì đây.

-“Mẹ, xin lỗi vì về muộn ạ.”

Thấy mẹ ngồi bên bàn đầy thức ăn và bánh kem, nhìn lại đồng hồ, cô thấy có lỗi với mẹ quá.

-“Không sao, con ăn gì chưa, mẹ hâm đồ ăn lại.”

-“Mẹ cũng chưa ăn gì luôn sao, sao không ăn trước đi, chờ con làm gì?”

Cô nói mà muốn khóc, mẹ lại vì cô làm chuyện không đâu nữa rồi.

-“Ngốc, hôm nay sinh nhật cục cưng mẹ mà, mẹ phải cùng mừng sinh nhật với con, ba năm nay, mẹ có cạnh con đâu.”

Cô giận mình thật sự, cô đau lòng nhưng cô nén không khóc, nhìn mẹ đầy yêu thương.

-“Vậy mẹ hâm đồ ăn lại đi, hôm nay con phải ăn thật nhiều mới được.”

Cô cười nhẹ nói với mẹ nhưng ánh mắt đã long lanh đầy nước. Nhìn mẹ gầy hơn xưa thì phải. Trước giờ chắc hẳn cô rất vô tâm đến mỗi thứ, kể cả gia đình rồi.

-“Rồi, con thổi nến rồi ước đi.”

Cô nhắm mắt, thổi nến, và ước. Nhưng tự nhiên nước mắt cô rơi lúc nào không hay.

-“22 tuổi rồi đấy, liệu làm gì làm.”

Mẹ vừa nói vừa đưa cô mũ len. Hôm nay, hai người cô yêu thương đều tặng cô một vật ấm cúng tự làm, chắc có lẽ vì cô sinh vào đúng tháng mùa đông nên tặng đồ ấm cũng đúng thôi.

-“Tôi là tôi biết cô thích màu hồng với cả xanh nên tôi cố gắng đan cho đấy, ráng mà giữ ấm cho mình vào cái mùa lạnh này.”

Cô không nói gì, cũng không bận tâm lời mẹ nói, cô bước lại gần, ôm bà thật chặt. Mãi lúc sau, cô mới lên tiếng.

-“Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ, nhiều lắm.”

Đó là cái sinh nhật đầy yêu thương, tình cảm nhất, mặc dù không có bạn ở bên, nhưng có hai người cô yêu thương như thế này thì mãn nguyện rồi.

*****

12 giờ đêm, điện thoại cô vang lên. Cô mệt mỏi bắt máy.

-“Alo.”

-“Đến…công ty được không?”

-“Anh uống đó hả, Thiên Quân.”

-“Đến đây được không?”

Cô dập máy, rõ phiền, lúc tối còn không sao, bây giờ chắc say mèm rồi. Khoác thêm chiếc áo ấm cho mình, cô lái xe đến công ty. Trời thì rõ lạnh, vậy mà…cái tên điên này không biết bị gì.

-“Cốc..cốc..cốc.”

-“Cạch.”

Cửa vừa mở, cả thân người ai đó ngã nhào vào cô làm cô mất đà ngã nhào xuống đất, cô nhăn mặt đầy đau khổ.

Vừa cố đỡ Thiên Quân dậy, vừa nhìn xung quanh xem có ai giúp mình không, cô khổ sở than thầm.

-“Anh làm cái quái gì vậy, một mình mà cũng uống được sao.”

Vừa dìu hắn đặt xuống ghế sofa, cô vừa trách. Nhìn căn phòng tối đen với ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài cửa chiếu vào làm cô thấy căn phòng lành lạnh.

-“Thiên Anh…”

Nghe tên mình, cô quay lại nhìn Thiên Quân, nhưng thấy hắn im lặng, cô đành tìm công tắt điện để bật lên. Vừa bật lên, cô nhăn mặt khi thấy phòng thật bừa bộn.

Hậm hực dọn đồ giùm hắn, cô đang thắc mắc hắn đang bị gì.

-“Tôi phải làm sao…”

Câu nói của hắn làm cô dừng hoạt động đang làm của mình lại. Cô nghiên người nhìn hắn, có vẻ hắn bị sốt rồi, nhìn cách uống rượu của hắn trong mùa đông này mà coi, không ốm mới lạ.

Cô không nói gì, lặng lẽ đi tìm khăn và thau nước.

-“Nằm im đó đi, đừng nói gì nữa, tôi chả biết thần kinh anh có bị gì không đấy. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện lúc tối mà tự hành hạ bản thân mình như vậy?”

-“Tôi nghĩ…”

Thiên Quân ngồi dậy, lúc này nhìn hắn chả giống người say gì đâu, ngược lại rất tỉnh là đằng khác, và điều đó khiến cô sợ.

-“Anh nghĩ gì thì có thể nói, đâu cần phải nắm tay tôi thế này.”

-“…”

Hắn gục đầu lên vai cô, cái cách giống như Thiên Tuấn mỗi lần hắn có chuyện gì đó thật sự buồn. Điều nay làm cô khó hiểu, đây là Thiên Quân hay Thiên Tuấn vậy? Sao hôm nay, hai người cứ như một.

-“Cô nghĩ sao khi tôi đang yêu một người nhưng người đó không yêu tôi.”

-“…”

Lúc này thì đến lượt cô im lặng, cái cảm giác đó cô chưa nếm qua lần nào, sao cô biết được đây, chắc đau khổ lắm.

-“Sao anh biết người ta không yêu anh, anh thổ lộ với người ta chưa.”

Bây giờ cô cảm thấy mình như người mẹ an ủi đứa con trai đang buồn vì tình vậy.

-“Vậy…tôi yêu cô, cô thấy như thế nào.”

-“Anh điên à.”

-“Đó, rõ ràng người đó đâu yêu tôi.”

-“Ý anh…người đó là tôi.”

-“Ừ.”

Cô vội vàng đẩy hắn ra khỏi người mình, chau mày nhìn hắn.

-“Anh bị sốt cao lắm rồi, nghỉ đi, mai còn làm việc, tôi về trước.”

Nói xong cô dợm bước quay đi, cô thấy mình mang đầy tội lỗi. Nhưng bước đi của cô bị kìm hãm lại bởi cái nắm tay đầy mạnh mẽ của người ngoài sau.

-“Đừng đi, xin em, đừng đi mà.”

Trái tim cô lỗi một nhịp, cô nhớ quá, nhớ cái lúc trước, cô đã từng níu kéo Anh Tuấn cũng như Thiên Tuấn, nhưng đó chỉ là một quá khứ, cô không muốn mình nhớ lại. Vậy mà giờ đây, chính Thiên Quân lại là người khơi gợi lên nó.

-“Nếu tôi không có khuôn mặt giống Thiên Tuấn, liệu em có nhìn tôi dẫu một lần không.”

Cô nhăn mặt không đáp gì.

-“Tôi đã yêu em từ lần đầu gặp, nhưng có lẽ vì tôi giống Thiên Tuấn nên em không chấp nhận được. Nhưng không sao, em có thể bên tôi, tập dần cách quên cũng được. Bởi lúc này, tôi cần em.”

-“Thiên Tuấn còn số…”

Cô định nói hết câu nhưng nghĩ lại, cô lại im lặng.

-“Cho dù anh có khác Thiên Tuấn, tôi cũng không thể nào nhìn về anh, trái tim mỗi người có một, làm sao có thể chia ra hai ngăn được.”

-“Nhưng ôm mãi hình bóng một người đã khuất, em không thấy mình rất ích kỉ hay sao. Tôi cảm nhận được em không muốn mở lòng cho bất kì ngoại trừ Thiên Tuấn nữa.”

-“Vậy thử hỏi anh sẽ thay lòng đổi dạ với một người đã không màn mạng sống của họ để cứu mình được hay không. Anh biết mà, Thiên Tuấn cũng vì tôi…Và với lại, tình yêu của tôi với Thiên Tuấn lớn lắm, anh không hiểu được đâu.”

-“Vậy với tôi, tình yêu tôi dành cho em cũng không nhỏ.”

-“Rõ ràng quen biết nhau chưa lâu, anh nói vậy chả khác nào khinh rẻ tôi, tôi không thích như vậy?”

-“Nhưng tình yêu của mỗi con người là do trái tim định hướng, nó đâu cần thời gian. Như những người quen nhau 8,9 năm trời, vậy mà cũng chia tay được để cưới người mới quen 2,3 tháng đó. Tình yêu không nói trước điều gì cả.”

-“Anh say rồi, nghỉ ngơi đến lúc nào tỉnh thì tìm tôi nói chuyện, tôi về đây, khuya lắm rồi.”

Cô rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô kìm chặt tim mình lại để nó không nhảy ra. Cô không biết có phải vì có khuôn mặt giống Thiên Tuấn nên trái tim cô loạn nhịp hay không, hay là vì một lí do nào khác nhưng hiện tại cô không làm chủ được nhịp tim bất bình thường của mình.

Đầu óc cô rối bời cảm xúc, cô phải làm gì lúc này.

-“Ngủ chưa.”

-“Vừa chợp mắt tí là em gọi.”

Bên kia có giọng nói hơi ngái ngủ.

-“Xin lỗi, nhưng em nhớ anh quá.”

-“Em đang đâu.”

-“Cầu Phú Lợi.”

Cô lê đễnh cúp máy, cô biết hắn sẽ đến bên cô. Người cô cần lúc này là Thiên Tuấn, mình hắn thôi.

15 phút sau…

-“Em bị điên à, trời lạnh thế này mà ở đây, hơi nước bốc lên cũng đủ cảm rồi đấy, đã thế lại bận đồ ngủ đi thế này.”

-“Em điên thật rồi.”

Cô nói xong ôm chặt lấy hắn, chỉ cần nhiêu đó là đủ.


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 62: Hoán Đổi

Ads -“Thiên Anh.”

Cô đang cầm tài liệu đưa cho Tuyết Chi, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, nghe ai đó gọi tên mình, cô quay lại.

-“Chào! Gíam đốc Thanh Đài, anh đã chuẩn bị cho cuộc họp này chưa.”

Cô cười xã giao mà như nhếch mép khinh thường.

-“Cô cao tay lắm, tôi đợi xem cô làm gì được.”

-“Qúa khen rồi thưa ngài, hẹn gặp lại.”

Cô nói xong bước đi, chẳng đoái hoài gì đến Thanh Đài nữa.

Nhìn ở trước cửa công ty, cô cũng đủ biết các nhà báo đã đến đông đủ. Cũng tốt thôi, như vậy dễ dàng hơn.

-“Chị Anh.”

-“Sao.”

-“Chị đem tập tài liệu qua phòng giám đốc giúp em được không?”

Cô nhìn Tuyết Chi có vẻ bận rộn với rất nhiều việc, thấy cũng tội nên cô gật đầu.

-“Ừ!”

Đứng trước phòng Thiên Quân, cô cứ lưỡng lự có nên vào hay không. Lúc nãy không nhớ, giờ mới nhớ ra là tối đêm qua cô và hắn…mà thôi, cô chẳng muốn nhắc đến nữa. Có vào không ta.

Chần chừa mãi 10 phút, cô mới hít lấy một hơi dài rồi mở cửa bước vào. Nhưng cùng lúc đấy, cửa bên trong cũng được mở ra. Không hẹn cùng gặp, cả hai va vào nhau làm cho mỗi người ngã một hướng.

Cô vừa xoa đầu mình, vừa nheo mắt nhìn.

-“Không sao chứ.!”

Mặc dù ngã cùng một lúc nhưng Thiên Quân đã đứng dậy từ lúc nào, hắn đứng dậy và khi nhìn thấy cô, hắn đã bối rối như người mắc lỗi, liền giơ tay có ý đỡ cô dậy. Vậy mà…cô bỏ qua cánh tay của hắn, tự mình đứng dậy.

-“Ờ, tôi không sao. Tôi đến đưa tài liệu cho anh, với lại báo cho anh biết còn 1 tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu.”

Cô vừa nói vừa cuối xuống lấy tài liệu bị văng trong lúc ngã khi nãy.

-“Cảm ơn.”

Cô gật đầu như nhận lời cảm ơn đó, định bước đi thì…

-“Thiên Anh.”

-“Sao.”

-“Vào phòng nói chuyện được chứ.”

Cô nheo mắt nhìn hắn nghi ngờ.

-“Tôi không say, không phải em nói khi nào tỉnh thì tìm em nói chuyện sao.”

Như nhớ ra cái lời hồi tối mình nói, cô nhún vai bước vào phòng. Đối diện hắn mà sao tim cô lại đập dữ dội như vậy nhỉ? Không biết cô đang sợ điều gì nữa.

-“Hôm qua…”

-“Tôi biết anh say nên nói nhảm thôi, anh sao rồi, đỡ hơn chưa.”

-“Đã nói tôi không say.”

Tiếng nạt của hắn làm tim cô bỗng đập nhanh hơn, cô nhăn mặt nhìn hắn.

-“Không say thì là gì?”

-“Những điều tôi nói với em hôm qua, tất cả là sự thật.”

-“Như thế thì đã sao, nếu không say thì chắc anh cũng nhớ những lời tôi nói chứ.”

-“Sao em cứ mãi ôm hình bóng của Thiên Tuấn, nó đã chết rồi, em biết không?”

-“Ai nói Thiên Tuấn chết, AI NÓI.”

Cô như hét lên, và khi nói ra hết câu, tự mình mới biết được hậu quả của nó.

-“Vậy…Thiên Tuấn còn sống sao?”

Thiên Quân nhìn cô đầy tò mò, đầy nghi ngờ.

-“Đúng vậy, Thiên Tuấn mãi sống ở trong tim tôi, được chưa.”

-“Sao em cứ mãi nặng tình như vậy?”

-“Thứ nhất, vì Thiên Tuấn đáng để tôi làm như vậy? Thứ hai, vì trái tim tôi chỉ trao duy nhất cho một người, đó là cho Thiên Tuấn, thứ ba…”

-“Được rồi, nói tóm lại...tôi không làm tim em rung động được nữa đúng không? Nhưng có thể cho tôi thời gian chứ, tôi sẽ làm em yêu tôi.”

-“Đừng phí công vô ích, sẽ không được đâu. Anh nghĩ anh sẽ vui khi có tôi, một người còn mang hình bóng em trai mình hay sao.”

-“Nó không phải em trai tôi.”

-“Không phải thì là gì?”

Cô cảm thấy phát bực với cuộc nói chuyện này, cô thấy khó chịu vì hắn nói Thiên Tuấn như thế, rõ ràng…

-“Nó đã cướp đi mẹ tôi, bây giờ lại muốn cướp đi một..người con gái tôi yêu, mặc dù nó đã không còn.”

Nhiều lần nói chuyện với Thiên Quân, cô chỉ muốn nói toạt ra là Thiên Tuấn còn sống. Không hiểu sao Thiên Tuấn lại muốn giấu nữa, nhưng giờ cô rất ghét.

-“Thiên Tuấn không cướp ai của anh cả. Đừng đổ tất cả qua anh ấy.”

-“Chuyện của mẹ tôi đã muốn bỏ qua rồi, nhưng bây giờ. Mặc dù nó đã chết, nó cũng mang đi luôn trái tim em, em thấy mình bây giờ như thế nào. Lạnh lùng ích kỉ để ai xem.”

-“Thiên Tuấn còn sống, đừng nói hồ đồ.”

-“Sao em cứ như vậy?”

-“Sự thật là thế, tôi biết anh không tin nhưng Thiên Tuấn còn sống, sự thật luôn là vậy? Chào anh, tôi đi ra ngoài, anh cũng chuẩn bị cho cuộc họp đi.”

Thật sự cô đang rất rất tức giận, cô đang kìm nén cơn giận của mình bằng cách xin phép ra ngoài trước. Nếu ở đây nói chuyện với hắn thêm một chút nữa, cô không biết mình sẽ làm gì hắn, có thể, cô sẽ chửi những câu không hay, hoặc là tát hắn vài cái.

Cô vừa bước được vài bước, cô bị một lực mạnh kéo cô lại. Lúc cô quay người lại thì cũng là lúc môi cô bị ai đó chiếm lấy. Nó nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Cô chỉ đứng trợn mắt như trời trồng nhìn người đối diện mình. Tim cô bỗng đập nhanh, nhanh như sắp ra ngoài rồi, như không phải là tim của cô nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy. Đôi môi này, sao giống…

Nụ hôn kéo dài 3 phút, là cô không đẩy hắn ra, đúng. Là do cô không chống cự, cô cứ để im vậy. Cô không biết tại sao mình lại như vậy nhưng gần đôi môi này, cô không muốn rời.

-“Chát.”

Vừa buông ra, cô đã không nể tình mà tát thẳng vào má hắn. Cô không biết tại sao nước mắt lại lăn nhưng cô cảm tưởng mình rất có lỗi với Thiên Tuấn, tại sao lúc đó không đẩy hắn ra, tại sao. Cô bật khóc như đứa con nít. Nhưng cô cảm giác nó rất lạ, vừa thân quen nhưng lại vừa xa lạ.

-“Anh đang làm gì vậy hả?”

Mắt cô đỏ hoe nhìn Thiên Quân, nhưng cô lại thấy hắn bật cười, cười thật tươi, giống hệt như Thiên Tuấn cười mặt dù cô vừa tát thật mạnh vào má hắn.

Hắn không nói gì, lại gần cô, ôm cô thật chặt. Cô đang định đẩy ra và sẽ không thương tiếc gì nữa mà thẳng tay cho hắn vài cái tát nữa nếu hắn có ý định gì đó. Nhưng…

-“Để im, anh ôm em, em cảm nhận thử con tim mình đang nói gì.”

Đúng cái giọng điệu này làm cô đê mê, cô ngoan ngoãn để hắn ôm trọn. Cô nghe nhịp tim mình đập rộn ràng khi áp sáp vào tim hắn. Đây…

-“Thiên Tuấn.”

-“Ngốc này, nói chuyện lâu như vậy mà đến giờ mới biết là anh.”

Cô đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Sau đó áp tay vào tim hắn, thật nhẹ nhàng. Mãi 3 phút sau, côm mới lên tiếng.

-“Em muốn nghe lời giải thích.”

Mặc dù còn bực mình vì chuyện này nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ lùng, đầu cô thật sự muốn nổ tung vì những chuyện gần đây.

-“Em hỏi gì, anh trả lời.”

-“Hôm qua, là anh hay Thiên Quân.”

-“Thiên Quân.”

-“Hai người đổi vai nhau, ý muốn gì.”

-“Anh…”

-“Muốn thử lòng tôi sao, vừa ý chưa.”

Hắn nhìn cô áy náy vì hắn biết, cô đang thực sự tức giận. Nhưng biết làm sao, hắn chỉ muốn thử cô một chút thôi, chỉ muốn biết thời gian xa nhau đó, cô đã quên hay còn nhớ hắn, một người yêu cô rất nhiều.

Và những điều hắn nghe được tối qua và hôm nay, cũng đủ để hắn biết, hắn phải trân trọng, yêu thương người con gái này như thế nào rồi. Hắn rất hạnh phúc khi biết rằng người con gái hắn yêu cũng yêu hắn rất nhiều, hạnh phúc lắm.

-“Thiên Quân đâu.”

-“Anh ấy đi họp rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng mà.”

Nhắc mới nhớ, cô nhìn đồng hồ và cảm thấy hoang mang khi chính mình phải có trong cuộc họp đó để xem kết quả như thế nào. Thế mà, tất cả là do hắn.

-“Anh xấu xa lắm.”

Cô vừa nói vừa đấm vào ngực hắn một cái mạnh, đấm thật nhiều. Hắn đau nhưng hắn vẫn mỉm cười, cười hạnh phúc.

-“Ừ, anh xấu xa.”



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 63: Hạnh Phúc Tưởng Chối Bỏ

Ads Cô hồi hộp đứng trước cửa phòng chờ đợi kết quả. Mặc dù trong thâm tâm cô cầu mong Thanh Đài lãnh thứ nhẹ nhất, đó là một bài học cho anh. Qua một vài lần tiếp xúc với anh,cô cảm thấy anh cũng không có ác ý là bao. Chắc là tại tiền làm mờ mắt thôi.

Nửa tiếng sau, Tuyết Chi bước ra phòng họp đầu tiên,nhỏ báo là mọi chuyện diễn ra tốt như cô mong muốn, nhưng thật ra cô đâu muốn như vậy.

Bất chợt cô thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết Chi, nhỏ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, tỏ ra vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Tuyết Chi vừa nhìn trước, vừa nhìn sau.

-“Sếp, tôi mới thấy anh còn trong kia mà.”

Bây giờ cô mới vỡ lẽ, cười nhẹ.

-“Thiên Quân còn trong đấy sao?”

-“Chị…Ý chị là sao, sếp đang đây mà.”

Tuyết Chi hoang mang nói với cô.

-“Còn nhiều chuyện cô chưa biết đâu, tôi sẽ nói cô sau. Thiên Quân ra thì nói giúp qua quán café đối diện nhé.”

Nói xong cô nhanh tay kéo người im lặng nãy giờ không nói một lời nào đó đi. Nhìn cái cách hắn hờ hững kìa, rõ ràng đang đi với cô.

Ngồi đợi Thiên Quân, lòng cô thật sự rất nôn nóng. Cô đang nóng lòng xem sự có mặt của cả hai sẽ như thế nào, cô sẽ tự mình so sánh những điểm khác của họ, cô sẽ tự mình tìm.

-“Em mong gặp Thiên Quân đến như vậy?”

-“Hả?”

Cô nghiêng người nhìn hắn vì không hiểu ý của hắn.

-“Em đang rất nóng lòng gặp Thiên Quân.”

-“Ừ, cũng có.”

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý hắn nói rồi, nhưng cô chỉ đáp theo phản xạ tự nhiên, không ngờ hắn lại nhăn mặt giận dữ.

-“Nhưng em chỉ xem thử hai người giống nhau đến mức nào thôi, tuyệt nhiên không có ý gì.”

Cô bặm môi, hai tay bắt chéo thành chữ X giơ lên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường làm hắn đang nghiêm cũng bật cười.

-“Muốn thấy đến thế sao. Rõ ràng em đã nhìn thấy cả hai người.”

-“Nhưng em chưa nhìn thấy hai người cùng một lúc.”

Cô giãy nãy cãi lại. Hắn thấy thế thì xoa đầu cười trừ.

-“Nhưng mà em còn chưa tính sổ chuyện hai người đâu đó.”

Cô trừng mắt nhìn hắn, cái mặt trẻ con đáng yêu vô cùng. Thường ngày cô tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn, đó là chỉ để không ai thương hại hoặc quan tâm cô thôi. Vậy mà lúc bên hắn, cô chả hiểu cái tính nũng nịu trẻ con từ đâu mà ra nữa.

-“Rồi, em cứ xử anh sao thì tùy.”

Vừa lúc đó, Thiên Quân bước vào, giống hệt Thiên Tuấn không khác gì, cả hai cùng mặc đồ vest, rất trang nghiên, lịch sự và đứng đắn như quý ông trưởng thành. Thât sự nếu bây giờ họ đến cùng một lúc, cô sẽ không nhận ra ai là ai mất.

-“Cảm ơn, nhờ cô mà công ty bớt mối nguy.”

-“À, không có gì, cũng cảm ơn vì anh mà tôi bỏ mất cuộc họp do chính mình đề ra.”

Cô cười nhẹ, câu cô vừa nói ra thể hiện sự trách móc, khiến người nghe phải cười gượng. Hiện tại cô đang ngồi gần hắn, đối diện là Thiên Quân, cảm giác gì đó khó tả lắm.

-“Tôi không có ý đó, nhưng ép buộc thôi.”

Thiên Quân cười rồi huếch mặt qua nhìn hắn, ý muốn nói gì đó mà cô không thể hiểu.

-“Tôi đang giống như bà mối của hai người vậy, đừng trách oan tôi chứ.”

Điệu mặt tỏ ra vô tội của Thiên Quân làm cô bật cười. Và cô cũng đang ngầm so sánh hai người, giống nhau thật, nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra cách nói chuyện của mỗi người.

-“Thật ra…tôi không có ý trách anh, chắc có lẽ vì sự trêu chọc của hai người làm tôi có chút bực mình.”

-“Vậy xin lỗi nhé.”

Thiên Quân cười nhìn cô nhưng trong thâm tâm lại mang một nỗi buồn khó tả. Anh thật sự không muốn cô trở về với hắn, vậy có phải, màn kịch giả này đã vô tình trở thành sự thật không. Anh đã hận em trai mình suốt mấy năm nay, nhưng có chỉ là sự bao biện cho sự ra đi của người mẹ yêu dấu mình thôi. Làm sao anh có thể hận mãi một người em máu mủ của mình được. Anh bất lực trước màn tình tứ của hai người, và có lẽ…

-“Anh có chuyện, đi trước nhé.”

Thiên Quân nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi đi thẳng.

Hắn cũng lập tức đưa cô về.

-“Ngày mốt đám cưới Alex với Hạo Thiên, anh đi chứ.”

-“Em có muốn ngày đó mình được làm cô dâu.”

-“Nhảm nhí, em không đùa.”

Cô nhăn mặt khi hắn cười trêu chọc cô.

-“Ngốc, anh sẽ cưới em,vào một ngày không xa. Ngày mốt anh sẽ đón em.”

Hắn hôn nhẹ vào môi chào tạm biệt cô khi xe đã đậu trước nhà. Màn tình tứ đó vô tình mẹ cô bắt gặp.

Cô đi vào nhà nhưng vẫn còn ngoái lại vẫy tay nhìn hắn. Cảm xúc hỗn loạn lại chen ngang tư tưởng cô, sẽ cưới, hẳn là sẽ cưới, và cô sẽ là cô dâu, là vợ của hắn. Nghĩ đến là cô lại nở nụ cười hạnh phúc.

-“Thiên Anh.”

Tiếng gọi của mẹ làm cô giật mình.

-“Sao hả mẹ?”

-“Mẹ cần nói chuyện rõ ràng với con, vào nhà đi.”

Mẹ cô bỗng dưng nghiêm túc đến đáng sợ, chưa bao giờ mẹ đón cô với sắc mặt như thế cả. Bỗng lòng cô dấy lên cảm giác lo sợ.

-“Quan trọng lắm hả mẹ.”

Chờ cô ngồi ngay ngắn bên bà, bà mới nhẹ giọng.

-“Mẹ biết mất đi người con yêu thương rất đau buồn, thậm chí là khổ. Mẹ đã thấy con đau khổ suốt thời gian qua. Mẹ rất vui khi con tìm được người khác để quên đi nỗi đau quá khứ. Nhưng nếu con quen người này chỉ bởi gì có khuôn mặt giống nhau thì không thể con ạ, như thế sẽ vô tình làm người ta tổn thương. Con đừng đem tình cảm ra đùa cợt.”

Cô tròn mắt nghe mẹ nói, lúc đầu thật sự thì cô không hiểu gì, nhưng đến khi mẹ nói hết, cô mới ngờ ngợt ra tí xíu.

-“Ý mẹ…”

-“Ừ, nếu con quen Thiên Quân là thật lòng thì mẹ không ngăn cản, nhưng nếu chỉ vì lí do người giống người đấy…e có lẽ mẹ sẽ can ngăn.”

Cô bật cười sặc sụa, vỡ lẽ ra câu chuyện của mẹ tự vẽ, cô vừa muốn cười nhưng lại vừa muốn khóc, cô thật không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy.

-“Không như mẹ nghĩ, hoàn toàn không phải…”

Cô ôm bụng để nén cười, còn mẹ cô thì tỏ ra giận dỗi với thái độ của cô, cô không bao giờ vô ý vô tứ như thế, từ trước đến nay chưa hề, vậy mà giờ…

-“Mẹ đang hiểu lầm chuyện gì vậy?”

Cô thấy mẹ có vẻ nhăn, mới nghiêm túc trở lại.

-“Mẹ vừa thấy…à con và Thiên Quân.. à hôn nhau.”

-“Mẹ này, làm như còn nhỏ lắm ý, nói mà…”

Cô chắp miệng lắc đầu nói với mẹ, cảm thấy mình đùa quá trớn, cô cười nhẹ giải thích.

-“Đó là Thiên Tuấn, không phải Thiên Quân mẹ ạ!”

-“Con nói sao, mẹ không hiểu.”

-“Thiên Tuấn còn sống, và người con đi chung lúc nãy là Thiên Tuấn mẹ ạ!”

Như để chứng mình cho những điều mình nói là đúng, cô kể cho mẹ tất cả những chuyện đã xảy ra. Lúc đầu mẹ còn hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu mỉm cười hạnh phúc.

-“Vậy mà mẹ cứ tưởng…”

-“Con cũng không ngờ mẹ lại triết lí tình cảm với con vậy luôn đó.”

Cô bĩu môi nhìn mẹ. Mẹ thấy cô như thế thì chỉ xoa đầu cười trừ.

-“Ăn tối nhé, hôm nay mẹ sẽ nấu súp gà cho con.”

-“Mẹ chờ con thay đồ tí, con sẽ nấu cho mẹ món kim chi vừa học được.”

Cô cười lém lỉnh rồi chay vụt lên lầu. Bà chỉ biết lắc đầu cười cho đứa con gái bé bỏng của mình.

Loay hoay mãi tận 2 tiếng, hai mẹ con mới làm ra được 5 món mới, theo công thức chế biến của cô.

-“Tính toong.”

Nghe chuông cửa, cô vội vàng tháo tạp dề bỏ đũa xuống.

-“Con ra mở cửa.”

Cô chậm rãi đi ra với nỗi tò mò, tối rồi mà có ai đến nữa nhỉ? Đã là giờ ăn cơm, cô lắc đầu.

-“Bắt đợi lâu trong trời lạnh như thế này sao?”

-“Hả? Đến đây làm gì? Vào giờ này.”

Cô ngạc nhiên.

-“Đi ăn tối.”

-“Anh bị gì thế.”

Kèm theo lời nói đó là hành động sờ trán của cô. Hắn nhăn mặt.

-“Bị gì?”

-“Đương không mới gặp hồi nãy, giờ tự dưng đòi đi ăn tối.”

-“Anh đói.”

Vừa nói hắn vừa chui toạt vào trong nhà chẳng để cô nói gì. Cô thấy thế thì vội vàng đóng cổng rồi đuổi theo sau.

-“Nè, có mẹ…”

Chưa nói hết câu hắn đã cười tươi chào mẹ cô.

-“Con chào bác!”

-“Đây…”

Bà ấp úng khi không phân biệt được Thiên Quân và Thiên Tuấn.

-“Thiên Tuấn mẹ ạ!”

Cô lắc đầu nói với mẹ.

-“Cho cháu ăn nhờ một buổi được không ạ!”

-“Ồ rất sẳn lòng, bác với Thiên Anh mới nấu vài món, cháu ăn luôn cho vui.”

-“Dạ, vậy cháu không khách khí đâu ạ!”

-“Mặt dày.”

Cô bĩu môi kéo ghế ngồi xuống. Từ lúc nào hắn lại có cái mặt dày như thế nhỉ?

-“Thua cô.”

Hắn cười lém lỉnh nhìn cô. Mẹ cô thì bật cười trước vẻ chọc nhau của hai đứa trẻ.

-“Ăn đi Thiên Tuấn, món kim chi do con bé nấu.”

Nghe nói món cô nấu, hắn ăn nhanh nhất có thể khi vừa được bà gắp vào chén. Cô thì nhăn mặt trông thấy tội. Đang ở trước mặt người lớn, lại là mẹ cô mà hắn…ôi không thể tin được đó là Thiên Tuấn mà cô quen.

-“Bác nghe chuyện của cháu rồi, thật sự rất mừng khi cháu còn sống, và bác thật lòng cảm ơn cháu đã cứu con bé.”

-“Dạ không có gì ạ, chuyện cũng lâu rồi mà bác.”

-“Cứ tưởng cháu…Mà con bé cứ buồn cứ khóc cứ nhớ về cháu..”

-“Mẹ.”

Cô dẫy nãy khi mẹ cố tình nói đến cô, hắn nghe thế thì mỉn cười, cười hạnh phúc.

-“Dạ, cháu biết.”

-“Anh thì biết gì.”

Cô lầm bầm trong lòng, nhưng hắn vô tình nghe thấy. Nhưng hắn lại bỏ qua nó, nhìn bà đầy nghiêm túc.

-“Thưa bác, hôm nay cháu đến đây có chuyện quan trọng để nói với bác.”

-“Có chuyện gì sao? Thiên Tuấn.”

-“Cháu thành thật xin lỗi vì thất lễ, ba cháu không về kịp nên chỉ mình cháu đến thế này. Cháu đến đây…à…là muốn…”

Tự dưng hắn lắp bắp khi thấy khuôn mặt tò mò của cô, khuôn mặt mong chờ của bà.

-“Dạ, là muốn cưới Thiên Anh.”

Dũng cảm lắm hắn mới dám nói ra, thế mà…

-“KHÔNG ĐƯỢC.”

Đó chính là lời phản bác của cô, cô đứng bật dậy khỏi ghế quyết liệt từ chối, điều đấy làm bà ngạc nhiên, còn hắn thôi khỏi nói, cứng đơ người.

*******

Hihi, ai mong khúc sau hông nè, gần kết rồi. Tác giả ra chap trong bữa giao thừa mà mạng lang qá post k đk :* Nhưng dù gì cx Chúc Mừng Năm Mới muộn nhé. ^^ Tác giả chúc các đọc giả sẽ có một năm mới vv, an khang, thịnh vượng, ngập tràn hạnh phúc, những may mắn sẽ đến với các bạn :*

-klq nhưng giao thừa tác giả ở nhà ráng viết truyện, lạnh quá chả muốn đi đâu L(( huhu. Khổ cho cái số FA mà :((



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 64: Trở Về Của Một Người

Ads -“KHÔNG ĐƯỢC.”

Cả hai người còn lại cứ nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói đó đầy ngạc nhiên, như không tin được, hắn đứng dậy lay vai cô.

-“Ý em…”

Vẻ mặt cô giận dữ, tỏ ra không hài lòng nhìn hắn, xong nhìn mẹ.

-“Con nói không được là không được, mẹ đừng đồng ý. Cả một lời cầu hôn cũng không có, vậy mà đến nhà nói với mẹ…”

Lời cô vừa thốt ra, mẹ cô bật cười giòn giã.

-“Mẹ tưởng con lớn rồi đấy, vậy mà cũng con nít hết biết.”

Hắn thì không nói gì, vẻ mặt thì nóng bừng, hắn không nghĩ cô sẽ chấp chuyện nhỏ nhặt đó, đơn giản bây giờ hắn chỉ muốn cưới cô càng nhanh càng tốt thôi. Nào ngờ…

-“Anh xin lỗi.”

Cô bật cười thật lớn.

-“Đùa đấy, em không thích khoa trương như thế đâu. Mà mẹ thấy thế nào, có tin tưởng giao con cho người đàn ông này không.”

Cô nhẻm miệng cười nói với mẹ.

-“Với ai thì mẹ có thể xem xét lại, nhưng Thiên Tuấn…mẹ tin tưởng tuyệt đối.

-“Mẹ hơi tin người rồi!”

Cô vờ ôm đầu cảm thán làm hắn và mẹ cô cùng bật cười. Bà cứ tưởng ngoài bộ mặt lạnh lùng ít nói của cô,cô sẽ ít khi trêu đùa như thế chứ. Vậy thật ra, người con trai này đã thay đổi hoàn toàn con gái bà rồi. Bà thầm cảm ơn trời.

-“Tại anh đáng tin tưởng..”

-“Thôi đi.”

Dọn dẹp xong bàn ăn, cô và hắn xin phép lên phòng cô, bà chỉ nhìn theo mỉm cười. Không ngờ bây giờ bà lại muốn có cháu đến như vậy?

-“Sao tự nhiên không hỏi ý kiến em gì hết.”

-“Anh muốn em bất ngờ.”

-“Chả bất ngờ gì, em chỉ muốn đá nhanh anh ra ngoài khi thấy anh nói điều đó với mẹ, thật không thể tưởng.”

-“Sao lại vậy?”

-“Thậm chí anh còn chưa ra mắt em với ba anh.”

-“À, thì ra là vấn đề đó, cuối tuần này ba về, anh nhất định đưa em sang.”

-“Tối lắm rồi, anh về được rồi đó.”

Cô đỏ mặt khi nghe hắn nói, vờ nhìn đồng hồ khi thấy nó chỉ 9 rưỡi.

-“Đang đuổi.”

-“Không hề, em chỉ nhắc anh vậy thôi, anh đang ở phòng của một đứa con gái khá lâu rồi đó.”

Cô vừa nói vừa lấy cuốn tiểu thuyết nằm lên giường đọc. Chẳng hề để ý đến bộ mặt nhăn nhó của hắn đang ngoài sau.

-“Ở phòng vợ tương lai, đâu có gì sai.”

-“Ai đồng ý bao giờ, nói năng..”

Mắt thì vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết, miệng thì vẫn nói mà đầu cô cứ lắc liên hồi.

-“Này, anh còn đang trong phòng, làm ơn dẹp cuốn tiểu thuyết.” Vừa nói hắn vừa đẩy cuốn sách của cô sang một bên, cúi sát mặt hắn với mặt cô khi cuốn sách vừa được lấy ra. “Vậy anh hỏi lại, em có đồng ý dự đám cưới anh với tư cách là cô dâu không?”

Cô bối rối định đẩy hắn ra không phải vì lời hắn nói mà là do tình thế lúc bấy giờ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ…hắn đang đè lên cô. Môi hắn sắp chạm môi cô nữa rồi này. Tự dưng lúc này tim cô đập thật mạnh.

-“Không…”

Cô lắp bắp định nói, nhưng khi thấy ánh mắt nhăn lại giận dỗi của hắn, cô cười xòa xòa.

-“Không đồng ý sao được, ý em là vậy?” Cô cười đến híp mắt. “Đứng lên đi, em muốn ngồi dậy nói ch…”

Cô chưa nói hết đã bị hắn ôm chặt lấy và đặt nụ hôn đầy tình cảm vào môi cô. Thật lâu.

Đến khi thấy cô thật sự khó thở, hắn mới buông ra, đỡ cô ngồi dậy, nhưng lại để cô ngồi trên đùi hắn.

-“Đấy là sự trừng phạt cho sự lếu lắc của em.”

-“Em không có.”

-“Em có muốn tiếp tục như thế vì tội cãi bướng.”

-“Thôi dẹp.”

Cô vừa nói vừa lấy tay che môi mình lại, điều đó làm hắn cười to.

-“Tháng sau, mình đám cưới.”

-“Ôi trời, sao…sao anh quyết định nhanh thế.”

-“Thế là nhanh sao, anh muốn tuần sau kìa, nhưng hiện tại anh chưa nói gì với ba, đành để tháng sau.”

-“Em…em chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, nó nhanh quá.”

-“Anh chỉ muốn cưới em thật nhanh, để những lúc bên nhau như thế này, không có lí do gì để em có ý đuổi đi.”

-“Thật trơ trẽn.”

Cô thấy vui vì những điều hắn nói. Nhưng cũng hơi sợ vì lời hắn vừa nói đó đột ngột quá, vậy tháng sau, cô phải cưới chồng sao. Ôi không, nhanh thật nhanh, tuổi thanh xuân của cô.

-“Anh sẽ có em mỗi đêm, không lâu đâu. Bây giờ lo mà bên mẹ em đi. Anh về đây.”

Hắn nói xong đặt cô ngồi xuống giường.

-“Em tiễn anh.”

Cô lon ton chạy theo hắn, người con trai này…cô cảm thấy yêu hắn nhiều nhiều hơn.

Chào tạm biệt mẹ cô xong, cô đưa hắn ra tận cổng.

-“Tạm biệt. Anh ngủ ngon.”

-“Anh sẽ mơ em, em yêu.”

Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên môi cô. Hôm nay còn lấy đâu ra từ “em yêu” nữa đấy, nghe thật sến súa.

-“Em ngủ ngon luôn nhé, trời lạnh lắm, vào nhà đi.”

Cô gật đầu đi vào nhà, hắn cũng vào xe và rồ ga phóng đi, hai người, hai cảm xúc khác nhau, nhưng lại cùng một tâm trạng “hạnh phúc.”

-“Con gái mẹ lớn thật rồi, sắp xa tôi rồi.”

Vừa vào nhà, cứ tưởng mẹ ngủ rồi, ai ngờ bà lại trêu cô như vậy.

-“Mẹ…”

Cô nũng nịu bởi lời chọc của mẹ.

-“Thiên Tuấn là người đàn ông tốt, mẹ cảm thấy như vậy, con hãy trân trọng…”

-“Mẹ nói kiểu như con gái mẹ là người xấu lắm ý.”

Cô hờn dỗi bỏ đi lên lầu.

-“Con ngủ đây, mẹ ngủ ngon.”

Nhìn con bà tỏ ra hờn dỗi mà bà bật cười thành tiếng. Rõ ràng chỉ một người duy nhất làm thay đổi được cô.

******

Chào đón ngày mới từ một từ nhắn từ Thiên Tuấn, cô cười hạnh phúc.

“Ngày mới vui vẻ nhé vợ, yêu em.”

Chỉ nhiêu đó thôi là cô hạnh phúc lắm rồi. Mang tâm trạng háo hức đó, cô đến công ty làm việc, và hôm nay, cô quyết định đi bộ để khây thỏa.

Cô vừa đi vừa ngân nga những ca khúc yêu đời.

-“Tiếng hát vẫn vậy, vẫn như ngày nào, rất hay.”

Nghe ai đó bình luận khi cô vừa dứt tiếng hát, cô ngạc nhiên quay sang bên cạnh và ngạc nhiên vì từ lúc nào đã có người đi theo như thế. Nhưng bây giờ , cô còn ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai mặc dù người đó mang kính đen che hết nửa khuôn mặt.

-“Thật bất ngờ.”

-“Nhận ra sao?”

-“Không hẳn, chắc nhờ giọng nói.”

-“Vẫn vậy, vẫn là đóa hoa hồng có gai, lạnh lùng.”

Cô bật cười trước lời nói đó.

-“Nhưng…có vẻ yêu đời và hay cười hơn, phải chăng Thiên Anh đã tìm được niềm vui.”

-“Đừng gọi tên nhau như thế, xa lạ lắm!”

-“Tôi phải xưng hô như thế nào?”

-“Như xưa đi, nhóc.”

-“Tôi đã lớn rồi.”

-“Nhưng vẫn nhỏ hơn chị mà.”

-“Thôi bỏ qua, chị đi đâu.”

-“Đến công ty làm việc, em về lúc nào?”

-“Vừa đáp máy bay vào sáng nay, tôi đang đi dạo để hít cái không khí đã mất 4 năm nay, vậy mà không ngờ người đầu tiên gặp lại là chị.”

-“Thật vinh dự…”

Cô bật cười nhẹ trêu chọc.

-“Có thể cùng ăn sáng chứ, Thiên Anh.”

Cô nhìn đồng hồ, còn tận một tiếng. Cô gật đầu. Nhưng vẫn nhăn mặt về cách xưng hô của thằng nhóc.

Cả hai ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trong nhà hàng gần công ty cô làm việc. Cô mới lên tiếng.

-“Lớn thật đấy, nhìn chững chạc hơn rồi.”

-“Tôi không biết là chị có tính khen người khác từ khi nào đấy, 4 năm không gặp, chị thay đổi quá,”

-“Ai cũng cần thay đổi mà.”

-“Tôi vẫn thích tính cách lúc xưa hơn…”

Cô bật cười với câu nói của nhóc Hải.

-“Vậy cảm ơn em, em đã không thích chị của bây giờ.”

-“Nhưng tôi yêu con người hiện tại của chị.”

Câu nói của Bùi Hải làm cô nhăn mặt, vội uống cốc sữa nóng, cô nhún vai nói mặc dù đã trấn an rằng nó chỉ nói đùa mình.

-“Em vẫn vậy, vẫn thích trêu đùa với chị.”

-“Tôi đã đủ lớn để nói lời này, nhưng tôi muốn chị biết, tôi về đây là để tìm chị.”

Trái tim cô đập nhanh vì sợ hãi, ôi, 4 năm rồi đấy, vậy mà giờ, thằng nhóc này đang làm cô tức điên.

-“Tới giờ chị đi làm rồi, em đừng nói như thế khiến chị khó xử nữa.”

Cô đứng dậy tạm biệt nhóc Hải, nhưng bước vài bước, cô quay người lại nói cho Hải một câu mà khiến nó chau mày.

-“Chị có người yêu rồi…à với lại cũng sắp đám cưới, chị mong em sẽ có mặt.”

Câu nói của cô không khác gì vết dao đâm vào tim nó, nó như người mất hồn nhìn theo bóng cô khuất dạng. “Người đó là ai.”

Cô lắc đầu xua tan hình ảnh buồn bã của nhóc Hải, nó còn nhỏ, bồng bột lắm, nói năng không để ý gì, đúng, là vậy đấy.

-“Đang nghĩ gì?”

Nghe giọng nói ai đó kèm theo cái khoác vai, cô thả lỏng người ra nhưng tìm chỗ trút gánh nặng.

-“Em mới gặp Bùi Hải.”

-“Thằng nhóc đó không phải đang ở Mỹ.”

-“Ừ, mới về lúc sáng.”

-“Này, sao không gặp ai mà gặp em, hắn nói gì với em.”

-“Không nói gì cả, như người bạn cũ lâu ngày gặp lại.”

Cô chẳng đề cập gì nhiều đến cuộc trò chuyện của cô và Bùi Hải, điều đó làm hắn khó chịu.

-“Rõ ràng lúc trước hắn có theo đuổi em.”

-“Đã là 4 năm trước rồi chàng ngốc tôi ạ, em đã nói với Hải sắp đám cưới đấy, em tỏ ý mời Hải đến dự.”

Nghe cô nói thế, hắn biết cô sẽ không vì chút ảnh hưởng nào mà thay lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi có một người từng thích cô quay về, hắn sợ người đó sẽ phá hủy hạnh phúc của mình mặc dù hắn biết cô là người như thế nào.

-“Anh sợ…”

-“Ngốc của em, em rất chung thủy.”

Cô bật cười nhéo mũi hắn rồi chạy nhanh vào đoàn ekip chuẩn bị chụp hình cho mình, hắn bất lực nhìn theo rồi vẫy tay tạm biệt.

-“Chìu nay cậu rảnh chứ.”

Tin nhắn từ Alex, cô nhăn mặt nhắn lại.

-“Chắc rảnh, có chuyện gì sao?”

-“Vậy cậu sang tiệm Âu Lạc đi, 3 giờ nhé, cảm ơn.”

Định nhắn tin lại hỏi đến để làm gì, nhưng rồi cô cũng không muốn vòng vo, nên đành nhắn “OK”. Không biết nhỏ đang giở trò gì trước ngày cưới nữa.

Cô vừa rót cho mình cốc café nóng, vừa nghe người trong công ty bàn tán về việc có hai giám đốc giống hệt nhau, có nhiều người không biết chuyện trước đây Thiên Tuấn đã đối mặt tử thần nên Thiên Quân quay về thế chỗ. Lâu nay họ cứ tưởng Thiên Quân là Thiên Tuấn vì cả hai rất giống nhau. Vậy mà hôm nay trong công ty, vô tình bắt gặp hai người cùng một lúc, không ai không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên.

-“Giống nhau chả khác gì luôn đấy, không biết một trong hai mai này có người yêu thì cô người yêu đó có phân biệt được đâu là người yêu mình và đâu là người anh em của họ không nữa.”

-“Chắc là không rồi, đến tôi cũng lầm”

-“Có khi còn nhầm người yêu của nhau, haha.”

Nghe mấy người đó bàn tán nhưu thế, cô không khỏi nhăn mặt, nhưng nói vậy có hơi quá không. Lúc trước cô cũng từng nghĩ sẽ không phân biệt được ai là ai, nhưng giờ chắc có lẽ không đâu, vì giờ có một trăm người giống Thiên Tuấn đi nữa, cô vẫn nhận ra hắn trong số đó, vì trái tim hắn sẽ đập mạnh khi gần cô, cô tin rằng hắn cũng như mình mà.

Cô bực bội dằn mạnh cốc café ra khỏi bình lọc, đi nhanh về phía ekip. Hình như chưa ai biết cô và Thiên Tuấn quen nhau. Chắc có lẽ ở đây toàn người mới.

-“Chiều nay em rảnh không?”

Tin nhắn từ hắn, cô nhăn mặt, vẫn còn đang giận chuyện bàn tán ban nãy đấy.

-“Bận rồi!”

Hắn không đối diện cô nên hắn không biết cái tin đó nhạt nhẽo như thế nào mà nghe chính miệng cô nói ra còn nhạt nhẽo hơn gấp 10.

-“Chiều nay em đâu có làm.”

-“Gặp bạn.”

-“Này, em đang lạnh nhạt với tôi đấy.”

Cô đang bực vì sao hắn lại không nói với người cô và hắn là một đôi thôi, không hiểu sao tính con nít háo chiến đó lại có trong cô nữa.

-“Không có.”

Tin nhắn cô gửi đã 5 phút, cô không nhận được phản hồi, đừng nói hắn đang giận ngược lại cô chứ.

-“Thiên Anh.”

Nghe ai gọi mình, không riêng gì cô quay lại nhìn mà hầu như cả đoàn ekip đều quay lại, họ đều ngạc nhiên khi sếp xuống tận đây, mà lại gọi cô người mẫu chung của ekip.

Cô bối rối trông rõ ra mặt, sao lại xuống đây, vào lúc này.

Thấy cô không có ý định trả lời hắn, hắn lại gần và kéo cô đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại một câu.

-“Mượn cô người mẫu khó tính của mọi người tí nhé.”

Đó là lịch sự mặc dù giờ hắn có kéo cô đi đâu cũng là quyền của hắn, nhưng lúc nãy, hắn vô tình thấy những gương mặt khó chịu của những người trong phòng khi hắn kéo tay cô.

-“Này, kéo em đi đâu.”

-“Ai chọc em giận.”

-“Không ai cả?”

-“Em đang lạnh nhạt với anh.”

-“Đã nói không có.”

Hắn luồng tay sau gáy cô, kéo đầu cô lại gần và hôn cô một cách say đắm, cô muốn đẩy ra nhưng không đủ sức.

-“Anh điên à, em không thở được.”

-“Trừng phạt tội nói dối.”

-“Nhảm nhí, em vào chụp nốt album mùa đông, anh đừng làm phiền.”

-“Em đang nói anh làm phiền.”

-“Đúng đấy, anh rất rất rất phiền.”

-“Vậy là đúng rồi, em đang giận anh chuyện gì.”

Như trúng tim đen, cô ấp úng.

-“Không có, đã nói không có, tan làm em đợi anh ăn trưa.”

Hắn bật cười trước cô, chắc cô lại gnhe người ta nói gì đó rồi giận lây qua hắn, đằng nào chả vậy? Hắn hiểu cô quá rồi.


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 65: Khó Xử

Ads -“Chú rể của cậu đâu mà bắt tôi đi chọn váy cưới với cậu, thế mà tôi tưởng cậu có chuyện quan trọng gì cơ đấy!”

-“Anh ấy bận họp tí đến sau, mình chỉ có cậu là người thân ở đây, mình muốn váy cưới cũng do cậu thấy thích thôi.”

-“Ôi trời, đây là đám cưới cậu đấy, đừng đề cao bạn thân lên như vậy.”

-“Mình đang nghiêm túc đấy, Thiên Anh. Mình không nghĩ là bạn lại có tính trêu ghẹo người khác từ lúc nào.”

Alex bặm môi nói, tỏ vẻ không vui khi cô trêu nhỏ nhưng vui vì cô đã thay đổi. Tất cả mọi người trừ mẹ cô ra, chưa ai biết Thiên Tuấn còn sống cả, nên lúc này đây Alex thấy cô có vẻ đã quên đi quá khứ, nhỏ cũng mừng cho cô.

-“Mai là cô dâu rồi, đừng nhăn mặt như thế!”

Nói xong cô chọn cho Alex ba bộ có thể nói là vừa mắt cô nhất.

-“Vào phòng thử đi, đẹp đấy, chắc sẽ hợp với cậu.”

-“Mình không nghĩ là cậu nhìn ra nó hợp với mình trong khi mình chưa thử nó đấy.”

-“Lâu không gặp, nhìn cậu giống Hạo Thiên lắm rồi đấy, rõ nhiều lời.”

-“Ôi, đây mới là Thiên Anh tôi quen đây, lạnh lùng lạnh lùng.”

Nhỏ lẩm bẩm hai từ đó rồi bước vào phòng thử đồ trước khi kịp nghe cô nói lời tiếp theo. Đúng là người sắp có gia đình, nói nhiều hẳn ra. Ôi không phải chứ, tháng sau…Nghĩ đến là cô thấy đường máu của mình chạy nhảy khắp nơi.

Alex bước ra, và y như cô nói, nó hợp với vóc dáng Alex.

-“Duyệt.”

Cô đưa ngón cái lên, và cứ thế Alex vô thử hai bộ còn lại. Cứ như cô nói trước, nó rất hợp với Alex.

-“Chẳng lẽ phải mua hết ba bộ này.”

Alex phân vân khi không biết chọn bộ nào vì cả ba nhỏ đều thích.

-“Lấy hết đi.”

Tiếng một người con trai từ cửa bước vào làm cô và nhỏ đều quay sang nhìn. Là Hạo Thiên.

-“Tốn kém lắm.”

Alex bặm môi nói.

-“Em không muốn mình là cô dâu xinh nhất à, theo anh nên lấy hết đi.”

Và mặc cho Alex có nói gì, Hạo Thiên cũng nói gói lại.

-“Hay tôi sẽ tặng cậu một bộ, xem như quà cưới.”

-“Không cần như vậy đâu.”

Alex từ chối khéo, nhưng cô đã nhanh chóng thanh toán trước một bộ rồi, điều đó làm Alex không thích. Nhưng cũng đành ngậm ngùi.

-“Mà ngày mai tôi đi cùng một người nữa, sẽ bất ngờ đó.”

Cô nháy mắt tinh nghịch nói với Alex, và điều đó khiến Alex tò mò. Người đó có sức hút như thế nào mà làm Thiên Anh nhà ta phải trở lại bình thường như thế này, có hơn Thiên Tuấn không?

-“Mình không nghĩ là cậu có bất ngờ cho mình đấy!”

-“Ôi không, tôi không nhạt nhẽo trong ngày cưới bạn thân mình đâu.”

-“Không biết từ khi nào cậu lại yêu đời, à không…vui hơn trước như thế đấy.”

Cô không nói gì, mỉm cười nhẹ bỏ qua và tạm biệt Alex, hiện tại bên nhỏ đã có Hạo Thiên rồi, bây giờ cô như vô phận sự vậy.

Vội đến chỗ người vừa hẹn gặp, cô bắt đại chiếc taxi đi vì lúc nãy đến đây bằng xe của Thiên Tuấn.

-“Này, hẹn chị làm gì.”

-“Vẫn còn thích trà sữa thạch chứ.”

Cô ngồi xuống quán trà sữa quen thuộc của mình, tại sao Bùi Hải lại còn nhớ nhỉ, cứ tưởng sẽ quên hết cơ.

Khi nghe thằng nhóc hỏi thế, cô chỉ nhăn mặt rồi gật đầu.

-“Tôi chỉ muốn mời chị cốc nước, không được sao?”

-“Tùy!”

Nó cứ tưởng cô sẽ bực bội và bỏ đi, thế mà cô ngồi xuống thư thái tận hưởng cốc trà sữa. Vẻ mặt cô trông rất tự nhiên, như giữa nó và cô chưa có cuộc nói chuyện lúc ban sáng vậy? Người con gái này…đang mang một khí chất gì đó…

-“Tôi đã suy nghĩ chuyện lúc sáng.”

-“Chuyện gì?”

Cô ngẩng đầu lên hỏi ngay lập tức, lúc đầu cô muốn bỏ qua rồi, nhưng sao, chính nó lại nói ra điều đó mặc dù cô đã nói rõ ràng trước khi bỏ đi.

-“Những điều chị nói.”

-“Oh…Có phải vì nó không rõ ràng.”

-“Nó khó hiểu.”

-“Về việc gì?”

-“Thứ nhất, người yêu chị là ai. Và thứ hai, người chị cưới là ai. Trong khi lúc bên Mỹ, tôi có nghe nói là chị quen Thiên Tuấn, và Thiên Tuấn đã mất. Vậy chị quen ai trong khi tôi nhận được tin chị lạnh lùng với tất cả cánh đàn ông. Đã thế chị lại nói sắp đám cưới. Vậy điều thứ ba, có phải chị bịa đặt chuyện đó để làm tôi rút lui.”

-“Chị sẽ trả lời cho em dễ hiểu vậy. Thứ nhất, người yêu chị là Thiên Tuấn, người chị cưới cũng là Thiên Tuấn. Và bất cứ điều gì em đã được nghe, nên xem xét kĩ lại. Và điều thứ ba, như chị đã nói, chả có gì chị phải bịa đặt cả. Chắc em vẫn còn nhớ tính chị mà.”

-“Đấy, tôi đã nói là khó hiểu ở chỗ Thiên Tuấn, rõ ràng đã mất…”

-“Vậy em không biết gì rồi, Thiên Tuấn còn sống đấy!”-Cô bật cười nhẹ nhìn Bùi Hải rồi ngó đồng hồ.-“Chắc giờ này anh ấy đang đến đây. Em có thắc mắc gì cứ hỏi.”

Vừa dứt tiếng, ngoài cửa mở ra và thân hình cô trông ngóng cũng đến. Hắn đi với cô, thườn gbận những đồ trang nhã dễ hòa quyện nên không ai dám chắc bây giờ nhìn vào hắn mà nghĩ hắn là một tên giám đốc, nhưng như một tên bụi đời ăn chơi hơn.

-“Thiên Tuấn.”

Mặc dù đã biết là hắn biết cô ngồi đây rồi, vậy mà cô vẫn muốn gọi tên hắn, cô không biết tại sao nhưng trí óc cô đang điều khiển cô phải làm như vậy.

Hắn cười xã giao chào Bùi Hải rồi ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô như thói quen.

-“Hẹn gặp riêng luôn đấy.”

Hắn ghé sát tai cô nói để kìm tiếng giận trong lòng.

-“Anh uống gì nhỉ, như cũ sao.”

Cô lớn tiếng nói, bỏ mặc câu nói của hắn vừa nói với cô, lại tỏ ra mình vô tội. Bùi Hải nhìn thấy cảnh đấy trong lòng lại thấy như mình đang thua cuộc, rõ ràng hai người kia đang rất hạnh phúc. Họ đang khẳng định chủ quyền của nhau bằng những câu nói.

-“Tôi không nghĩ anh lại đánh nhau với Thần Chết để quay về được đấy!”

Như muốn mình không bị tàn hình, nó lên tiếng nói, đồng thời như giải thích cái tò mò của nó.

-“Đâu có, tôi đâu tài giỏi như vậy? Nhờ người vợ tôi dằn mặt hắn đó chứ.”

Hắn vừa nói vừa ôm vai cô sát vào người hắn, như muốn giải thích từ “vợ” đó chính là cô. Và ngay lúc này, nó nhận ra nó không còn một chút hi vọng gì nữa rồi, thật sự như vậy?

-“Tôi nghĩ tôi bận tí việc, đi trước nhé.”

Bùi Hải buông lời tạm biệt với ánh mắt hơi man mác nước long lanh. Phải chăng cậu đang thất bại một lần nữa. Qúa đúng!

-“Cảm ơn về cốc trà sữa của nhóc nhé!”

Cô mỉm cười nói với theo mà đâu biết mặt ai đó đang nhăn tréo lại.

-“Không uống nữa.!”

Cốc trà sữa cô định đưa lên miệng uống thì bị tay ai đó dựt ngược lại.

-“Này, anh biết đây là thứ em thích, đừng ghen tuông kiểu con nít đó chứ.”

Cô bất mãn lên tiếng khi thấy hắn đổ luôn cốc trà sữa vào sọt rác.

-“Chị Lương, cho em 2 cốc trà sữa thạch.”

-“Chưa thấy ai như anh.”

Cô nói xong đứng lên bỏ đi trước mặc cho hắn cầm hai cốc trà sữa ở sau, cô đôi lúc cũng con nít lắm chớ thua kém gì ai đâu.

-“Này, đang giận anh.”

-“Không có.”

-“Vậy uống đi.”

-“Hết hứng rồi!”

-“Đừng con nít như thế!”

-“Anh mới con nít.”

-“Lại cái tật cái bướng.”

-“Không có, rõ ràng anh sai.”

-“Rồi, được rồi, anh xin lỗi, tất cả là do anh, anh sai. Đáng lí ra anh không nên vứt đi cốc trà sữa của một người thích người yêu của mình, đúng, anh sai.”

-“Nhận sai mà cũng vớ vào chút ghen tuông. Em chả hiểu yêu anh ở điểm nào nữa.”

Nói xong cô chộp luôn hai cốc trà sữa. Hành động đó như ngầm chấp nhận lời xin lỗi. Hắn thấy thế thì mỉm cười khoác vai cô đi, đôi lúc còn cúi miệng hớp một ít trà sữa của cô.

Cả hai cùng tay trong tay đi dạo phố như bao cặp khác. Nhưng cô mường tượng mình hạnh phúc nhất vì có một người yêu mình như vậy bên cạnh. Dù có ra sao, hắn cũng không làm cô thấy chán nản hoặc buồn bực. Và mỗi lỗi dù cô sai nhưng hắn vẫn nhận về phía mình, luôn lắng nghe và chịu đựng cái tính thất thường của cô. Chỉ có hắn, đúng, là duy nhất một người.

-“Tạm biệt em yêu, mai anh sẽ đến đón em sớm.”

-“Vâng, tạm biệt hoàng tử của em.”

-“Vợ anh ngủ ngon nhé.”

Hắn hôn nhẹ môi cô như bao lần.

-“Anh cũng vậy!”

Cô muốn dứt cái cảnh chào tạm biệt mà lâu thật lâu này nên nhanh chóng vào nhà. Lúc nào tạm biệt hắn cũng là người nói nhiều nhất đấy, thật khó hiểu.

*******

Lựa cho mình bộ đầm xanh ngọc, cô tô thêm chút son cho thêm sắc, và cô không hề trang điểm một thứ gì, đơn giản cô dị ứng. Nhưng không vì thế mà cô không nổi bật. Cô đeo khuyên tai thạch anh cũng xanh ngọc, dây chuyền thạch anh xanh ngọc nốt, kể cả dày và kẹp nơ trên tóc, tất cả như một màu. Nó hòa quyện với nhau và tạo nên một nét đẹp thanh khiết có tỏng cô. Hôm nay, quả thật cô rất nổi bật.

Cô như nàng công chúa.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Thiên Tuấn đợi mình, cô hơi buồn khi thấy hắn không cùng linh cảm để trùng đồ với mình nhưng cái buồn đó được cô nhanh chóng gạt qua. Cô mỉm cười và hôm nay cô chủ động hôn hắn, một cái hôn nhẹ.

-“Anh đến hơi sớm đấy!”

Trái lại hành động của cô, cô thấy hắn hơi bất ngờ, lại tỏ ra lúng túng, sau đó là im lặng mở cửa xe cho cô. Cái cách này, không giống hắn một chút nào. Hôm nay hắn bị sao thế.

-“Anh bị gì thế, không được khỏe sao.”

Cô quan tâm hỏi, đúng là vẻ mặt hắn có chút biến sắc.

-“Em đừng làm tôi yêu em. Lỗi lớn lắm đấy!”

Hắn vừa gạt cần cho xe dừng lại đèn đỏ, vừa nói. Và cô nhận ra, cách nói chuyện này…không phải của hắn.

-“Thiên…Quân.”

-“Tôi cứ tưởng em nhận ra từ lúc tôi đứng chờ em chứ!”

Cô nhớ lại nụ hôn lúc nãy, tuy nhanh nhưng nó còn đọng chút gì đó khác lạ.

-“Sao…sao lại là anh, Thiên Tuấn đâu!”

-“Chắc nó đang đến nhà hàng, lúc nãy nó mắc kí hợp đồng đột xuất. Nó nhờ tôi đón em giúp…”

-“Nụ…nụ…”

-“Tôi bỏ qua vậy, nó đáng lẽ giành cho em tôi.”

-“Tôi xin lỗi, tôi tưởng là Thiên Tuấn.”

-“Tôi không để bụng, nhưng tôi nghĩ, nếu em làm như thế với tôi, tôi không chắc là mình sẽ không gục trước em đâu.”

-“Anh nói vậy, ý gì.”

-“Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu.”

Đủ thông mình để hiểu, cô hiểu chứ, nhưng cứ vờ như không hiểu vì cô không mong những lời hắn nói và những suy nghĩ của cô giống nhau. Như thế, người khó xử nhất là Thiên Tuấn.

-“Tôi thật sự không muốn hiểu.”

-“Vậy em cứ như chưa từng nghe tôi nói gì đi. Đến nơi rồi, Thiên Tuấn đang chờ, tạm biệt.”

-“Tạm…”

Cô định mở cửa bước ra, định nói lời tạm biệt, thế mà bị một cánh tay kéo người lại, và bây giờ…môi cô. Cô không tin sự thật trước mắt.

-“Thiên Quân.”

Cô nhìn Thiên Quân đầy ngạc nhiên, cô chẳng thể tưởng được.

-“Hôm nay, em rất đẹp. Thiên Tuấn đang đợi em.”

Cô nhướn người nhìn qua cửa kính, Thiên Tuấn đang đứng đó, thất thần nhìn cô như người mất hồn. Đúng là Thiên Tuấn của cô đứng đấy rồi, hắn luôn có linh cảm trùng với cô, hắn đang bận chiếc áo xanh ngọc thay vì bận áo trắng và áo vest bên ngoài. Cô vui vì điều đó nhưng cô thấy tội lỗi khi để im cho Thiên Quân hôn mình, đã vậy, lại trước mặt hắn.

Vội vã mở cửa xe, cô chạy nhanh đến chỗ Thiên Tuấn.

-“Anh tin em chứ!”

-“Ừ anh tin.”

Chỉ nhiêu đó thôi cô cảm thấy như trút gánh nặng, yêu nhau chỉ cần tin tưởng nhau.

-“Cảm ơn anh!”

-“Cười lên đi, hôm nay là ngày vui của bạn thân em.”

Cô mỉm cười nhẹ khoác tay hắn mặc dù trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Cô không hiểu hắn đang tin cô thật sự không, nhìn ánh mắt hắn mà xem, hoang mang cực độ.

-“Anh cũng cười, cả hai cùng cười!”

Cô nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn ở trước mặt rất nhiều người, cứ tưởng hắn sẽ vui, ai ngờ.

-“Môi này người khác vừa hôn!”

Đó là câu nói của hắn làm ánh mắt cô trở nên hoang mang, hắn đang ghen hay đang tức giận.

-“Anh nói tin em.”

-“Thì anh tin, nhưng…”

-“Anh đừng như vậy mà!”

-“Bất lực thật đấy!”

Chân cả hai vẫn bước đều, khuôn mặt thì vẫn diện lên nụ cười đầy đủ. Vậy mà câu chuyện hai người nói như đang đi vào ngõ cụt. Cô thấy khó thở thật đấy! Đáng lí ra hôm nay phải là ngày vui trọn vẹn.

-“Ôi…Ai đây!

Alex thốt lên đầy ngạc nhiên và dụi mắt nhiều lần vì tưởng đâu mình say.

-“Chào! Chúc mừng nhé, tôi đã gửi quà.”

-“Thiên Anh, nói gì đi chứ! Mình không nghĩ đây là mơ đâu.”

-“Thì rõ ràng cậu đâu có mơ.”

Cô bật cười nhẹ, tay xiết chặt tay hắn hơn khi vô tình bắt gặp nhiều ánh mắt phụ nữ ngoài kia nhìn hắn lăm le.

-“Gần 7 tháng rồi nhỉ? Tôi nghĩ bất ngờ này lớn lắm Thiên Anh à.”

-“Đương nhiên rồi, đã nói là bất ngờ mà! Nếu muốn biết thì hẹn dịp khác nhé, tôi sẽ kể.”

Cô nháy mắt rồi kéo Thiên Tuấn ngồi lại bàn khi nghe MC gọi cô dâu và chú rể lên làm lễ.

-“Anh, có cần em giải thích thêm, hay anh thích im lặng.”

Hắn xiết nhẹ bàn tay cô.

-“Người ta đang nhìn em.”

Hắn nói một câu chả ăn nhập với câu nói của cô nhưng cô nhận ra. Hắn đã bớt im lặng hơn và chú ý đến cô hơn. Chắc hắn đang cố quên chuyện lúc nãy.

-“Đang so sánh thử em có xứng với anh không?”

Cô bật cười.

-“Không, đang xem anh có xứng với em không thì có.”

-“Thôi mặc họ, có so sánh sao, ta vẫn là của nhau.”

Câu nói của cô, như khẳng định cô và hắn, mãi là của nhau.

Đến phần tung bông, cô ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn im lặng mong ngóng Alex sẽ ném trúng mình. Và như cô mong đợi, nó như được định sẵn vì khi rớt xuống, nó nằm ngay trên tay cô. Cô đỏ mặt nhìn hắn.

-“Tháng sau thôi, em yêu.”



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 66: Thẳng Thắn

Ads -“Anh có ý gì với Thiên Anh.”

-“Không gì cả.”

-“Nụ hôn hôm qua.”

-“Anh chỉ thử xem thái độ của em như thế nào thôi.”

-“Rõ ràng không phải, nếu muốn xem thái độ em, có rất nhiều cách.”

Chàng trai bực bội nói, hắn đang nén một cơn tức giận.

Tại đang trên sân thượng, có vẻ gió đang rất dữ dội, mặc dù lạnh như cả hai vẫn đứng vững để nói chuyện. Một người thì tỏ ra rất thư thái hai tay đút vào túi quần. Người còn lại thì chả biết thể hiện trạng thái gì nữa, tức giận có, bực mình có, ghen tuông có, nói chung là tất cả một thứ của một người đang yêu được hắn bộc lộ cả ra.

-“Anh thích cách đó.”

-“Em không đồng ý.”

-“Tùy em, chuyện đã xảy ra rồi.”

-“Có phải…anh thích Thiên Anh.”

Giọng hắn bỗng run run nói, chỉ cần Thiên Quân phản bác thôi, đúng.

-“Anh xin lỗi.”

Câu nói đó, hắn không thể tin được, nhìn bóng Thiên Quân bước đi mà trong lòng hắn như sụp đổ. Điều mà hắn không mong đang là sự thật sao. Không thể nào.

*******

-“Biển ở đây vẫn đẹp anh nhỉ, mặc dù trời có hơi lạnh.”

Cô xoa xoa hai vai cho bớt lạnh. Hắn thấy thế thì đưa luôn áo khoác cho cô.

-“Lạnh vậy mà cứ một hai đòi đi biển, chả hiểu em.”

-“Trời này mà đi dạo biển xong ăn kem là tuyệt lắm anh à.”

Cô cười đến híp mắt, còn mặt hắn thì đơ trong vài giây.

-“Sở thích quái dị, em luôn khác người.”

-“Bởi vậy, em luôn muốn đặc biệt với anh.”

-“Em luôn đặc biệt trong anh mà.”

-“Em biết.”

Cô vòng tay ôm hắn vì cảm nhận được hắn đang run lên vì lạnh.

-“Em này…”

-“…”

Cô không nói gì nhưng đầu đã ngóc lên nghe hắn nói.

-“Thiên Quân thích em.”

-“Em không nghĩ vậy đâu.”

-“Nhưng anh chắc điều đó.”

-“Ý anh…”

-“Em sẽ giải quyết như thế nào?”

-“Anh chàng ngốc của tôi, đương nhiên tôi sẽ theo người.”

-“Dù có thế nào anh vẫn muốn giữ chặt em bên mình.”

-“Còn em có vật gì tách hai ta ra xa, em vẫn cố gắng trì bám chặt lại, anh yên tâm đi. Em sẽ đeo bám anh tận kiếp sau , kiếp sau sau và kiếp sau sau sau nữa.”

-“Lúc đó chắc em là đỉa luôn rồi.”

-“Cũng gần như vậy, nhưng con đỉa này chỉ bám một mình anh thôi, yên tâm mà chịu khổ một mình đi.”

-“Ừ, anh tình nguyện chịu khổ. Nhưng em này…anh sợ Thiên Quân lỡ thích em nhiều quá, anh lại thấy khó xử.”

-“Em nghĩ nếu anh ấy có tình cảm với em, chắc cũng chỉ một ít thôi, em dứt khoát thì không có chuyện gì đâu.”

-“Nhưng nếu nhiều…”

-“Không có chuyện đó đâu, em và Thiên Quân mới gặp nhau chưa được hai tháng…”

-“Hai tháng mà em nói chỉ mới thôi đó hả? Anh gặp em chưa được một tháng mà trái tim anh…”

Khúc sau hắn bỏ lửng làm cô bật cười.

-“Anh là người yêu bằng mắt.”

-“Vậy ý em muốn nói là em xinh đẹp anh mới yêu sao.”

-“Em chưa nói thế bao giờ.”

Cô nhún vai.

-“Vậy nếu Thiên Quân cũng như anh…vậy thì sao?”

-“Vậy thì cho phép em được chọn cả hai.”

Cô ngước mặt châm chọc kèm theo nụ cười.

-“Nghiêm túc đi nào, em học ai ra cái tính trêu ghẹo người khác như thế.”

Nghe hắn nói cô mới nhớ, hình như tính cách cô dần được thay đổi khi bên hắn thì phải. Vậy phải làm sao đây, cô muốn khó gần với tất cả mọi người nhưng đừng tạo cho mình quá nhiều khoảng cách. Đó là cách cô gầy dựng nên Thiên Anh 4 năm nay. Vậy mà giờ, chỉ mỗi lúc bên Thiên Tuấn, cô lại bớt lạnh lùng, tỏ ra trẻ con vô số tội.

Ôi thôi chết mất, cô không muốn như vậy đâu. Như thế, vô tình làm tổn thương một ai đó thì sao? Cô không muốn buông thả bản thân mình quá. Vậy giờ phải lạnh lùng lại sao, kể cả hắn.

-“Em xin lỗi.”

-“Nói anh nghe đi, anh nghiêm túc. Nếu một ngày bắt em lựa chọn giữa anh và Thiên Quân, em sẽ chọn ai.”

-“Thiên Tuấn.”

Cô nói rành rọt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giọng cô bớt đùa hơn, nghiên túc hơn và đặc biệt là cô tắt luôn nụ cười.

-“Vậy được, ta đi ăn kem, như em đã nói.”

Cô gật đầu nhẹ kéo hắn đến cửa hàng kem bên cạnh bờ biển, hình như ở đây là một địa điểm rất thú vị cho những người dạo biển rồi vào đây ăn thì phải. Rõ ràng trời rất lạnh, vậy mà trong nhà hàng đang có rất nhiều khách đang ăn.

-“Đông nhỉ?”

Cô đảo mắt xung quanh một lượt rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

-“Vẫn kem chocolate.”

Hắn hỏi cô, và hắn lại tiếp tục nhận câu trả lời bằng cái gật đầu.

“Em cứ im lặng như vậy đi, xem anh hiểu em đến đâu.” Đó là câu nói mà hắn rất muốn nói ra cho cô nghe ngay bây giờ, nhưng hắn lại không nói, hắn chỉ bật cười nhẹ trước hành động trẻ con của cô. Cũng tốt thôi, nhưng thế rèn bớt tính buông thả của cô hơn. Sao hắn vẫn cứ thích tính cách lạnh lùng của cô nhỉ? Nó lạnh lùng nhưng rất quyến rũ, nó làm hắn yêu cô da diết.

Nhưng ý hắn chưa hề nói là ghét tính cách bây giờ của cô, tuy có hòa đồng nhưng nó làm hắn phải phát ghen vì cô cứ cười mọi lúc, hắn chỉ muốn nụ cười đó giữ mãi cho riêng mình thôi. Mỗi lúc cô cười như thế, nhiều đàn ông ngoài kia lại chăm chú nhìn cô, lúc đó hắn chỉ ước mình được đấm vào mặt mỗi thằng đó một phát, nhiêu đó chỉ là dằn mặt cảnh cáo thôi. Nhưng hắn không làm được vì có rất nhiều, bất cứ nơi đâu.

Không phải đề cao người yêu mình nhưng hắn dám khẳng định nụ cười cô đẹp mê li. Nó làm mọi người không rời mắt được, và kể cả hắn.

-“Em có muốn dạo phố cùng về.”

Cô nhìn hắn hồi lâu, rồi cũng gật đầu.

-“Em có biết, anh rất thích cảm giác này, cảm giác mình anh nói chuyện cười và có một người lắng nghe, không cần lên tiếng.”

Hắn xiết chặt bàn tay cô, chân vẫn bước đều và nói những câu làm cô khó hiểu.

-“Sao lại thích.”

-“Anh chả biết được, nhưng nó có một thứ gì đó khác lạ lắm.”

-“Thật kì lạ anh nhỉ?”

-“Ừ, anh yêu em quá.”

Cô bực bội liếc hắn, rõ ràng nói chuyện chả liên quan gì? Hôm nay hắn bị chạm mạch hay sao…

-“Anh ước con đường này là của hai ta, và nhà em sẽ là đích đến. Khi đến nhà em, cũng là lúc cả hai ta thuộc về nhau.”

-“Cũng được.”

Cô gật đầu ra vẻ đồng tình.

-“Anh không nghĩ là em cũng mong ta cưới nhau đấy.”

-“Vậy thôi không cưới sinh nữa.”

Hắn nghe thế thì cười xoa đầu cô.

-“Không cưới có mà anh chết mất đấy, đồ ngốc.”

-“Này, em không ngốc.”

-“Ừ, em không ngốc!”

******

Sáng sớm, cô mở cổng đi làm như bình thường. Nhưng hôm nay lạ một chỗ là có người đến đón. Thiên Tuấn thì không phải rồi, vì cô nói với hắn là cô ghét như thế lắm. Vậy đây…

-“Thiên Quân.”

-“Bất ngờ thật đấy, hôm nay tôi chưa nói câu nào mà đã biết tôi là ai.”

Nghe thế, cô thở dài.

-“Đến đây làm gì?”

-“Nói chuyện chút được chứ!”

-“Đến giờ đi làm rồi.”

-“Tôi cho em nghỉ hôm nay, nói chuyện được chứ.”

Cô nghe hắn nói, nhăn mặt.

-“Nói chuyện cũng được, nhưng tôi vẫn đi làm, tôi không muốn nghỉ khi không có lí do.”

-“Được, em lên xe đi.”

Thiên Quân chạy xe đến nhà hàng, chắc là ăn sáng và uống nước. Cô tự hỏi giữa cô và hắn có chuyện gì để nói.

-“Em ăn gì?”

-“Bánh mì lạc và cốc sữa nóng.”

-“À quên em có cùng sở thích với tôi.”

Hắn bật cười rồi gọi phục vụ kêu món giống nhau. Cô chỉ biết nhìn hắn không bộc lộ cảm xúc gì.

-“Chuyện gì nói đi.”

Cô thấy hắn có vẻ thư thái ngồi ăn, không có ý gì là muốn nói chuyện nên cô lên tiếng trước.

-“Ăn đi đã nào.”

Đã thế, cô cũng im lặng. Cô cứ từ từ ăn phần của mình, không màn đến người trước mặt nữa. Nếu muốn nói chuyện gì đó thì nói, cô không muốn hỏi nữa.

30 phút sau…

-“Em ăn hơi ít.”

Hắn ăn xong, nhướn người lên thì thấy đồ ăn của cô vẫn còn, cô chỉ uống sữa.

Cô khoanh tay trước ngực, đẩy khay đồ ăn ra xa, nhìn hắn không nói gì.

-“Tôi sẽ nói chuyện đến khi nào em ăn xong.”

-“Vậy xin lỗi nhé, tôi không muốn nghe chuyện của anh nói nữa. À mà với lại, chuyện ăn uống chưa ai bắt ép được tôi.”

Cô nói xong định đẩy ghế bỏ đi thì bàn tay bị ai đó giật lại.

-“Nói chuyện với tôi em khó chịu như thế à.”

-“Giữa tôi và anh thì có chuyện gì đâu để nói.”

Cô giận dữ vùng tay mình ra khỏi tay hắn, sao người này lại thích đụng tay đụng chân như thế nhỉ?

-“Có, có rất nhiều đấy. Em phải đền bù cho tôi, tất cả.”

Hắn hét lên làm tất cả mọi người đang ăn ngoái đầu nhìn về phía cô, ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong cô muốn đập tên này một phát. Nói chuyện kiểu gì mà hét to thật to, đã thế nói gì chả ai hiểu.

Cô nhăn mặt ngồi xuống ghế.

-“Anh bị điên à, tôi có làm gì anh.”

Thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn mới hạ giọng rồi ngồi xuống.

-“Em phải đền bù khoảng nhớ của tôi.”

-“Đồ điên.”

Cô lẩm bẩm trong miệng, chưa thật sự nói ra. Nếu không phải vì hắn là anh Thiên Tuấn, cô sẵn sàng cho tên này bẽ mặt giữa đám đông. Tên này phải cảm ơn Thiên Tuấn mới phải.

-“Tại sao?”

-“Em làm tôi không phút giây nào mà không nhớ đến em.”

-“Đó là do anh, không phải tôi.”

-“Rõ ràng là em là người làm tôi nhớ.”

-“Thưa ngài, bộ não của ngài sao tôi điều khiển được.”

-“Nhưng em là nguyên nhân…”

-“Vậy cứ lấy tôi làm nguyên nhân để quên đi…”

Không biết tên điên này sắp nói gì nữa, làm cô mệt óc.

-“Nếu được, tôi đã không tìm em.”

-“Đừng làm tôi thấy anh đang tán tỉnh tôi.”

-“Tôi thích sự thẳng thắn của em.”

-“Vậy xin lỗi, sự thẳng thắn của tôi sẽ làm anh đau đấy!”

-“Tính cách này, tôi nghĩ chỉ có một mình em có.”

Cô nhăn mặt, trời ơi, giá như có Thiên Tuấn ở đây. Amen, cô không muốn làm gì có lỗi với hắn đâu.

-“Tôi không nghĩ anh lại dài dòng như vậy. Nếu đến đây để nói những chuyện như thế này, xin lỗi anh đã nhầm đối tượng.”

Hắn thoáng nhăn mặt, không thể hiểu cô gái nhỏ lại nói được như thế. Lạnh lùng nhưng quyết đoán.

-“Tôi chưa nói gì, mà đã nhận lời từ chối rồi.”

-“Tôi đủ thông minh để biết người khác có tình cảm với mình không mà. Xin lỗi nhé, dù gì tôi cũng sắp làm em dâu của anh, xin anh hãy tôn trọng.”

Lới cô nói làm tim hắn giật thót.

-“Nghĩa là…”

-“Như anh nghĩ.”

Cô nhún vai nói. Đúng, cô là con người rất thẳng thắn, cô chả biết Thiên Quân có tình cảm với mình nhiều hay ít nhưng có lẽ cách cô làm có thể dứt khoát một mối tình đáng lẽ không có. Tam thời chỉ biết xin lỗi thôi vậy?


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 67: Thử Làm Vợ Chồng

Ads Tâm trạng không được tốt nên album hôm nay có vẻ…

-“Chị bị sao thế?”

Tuyết Chi lo lắng hỏi.

Thấy Tuyết Chi, cô mới chợt nhớ ra một chuyện.

-“Tuyết Chi, có phải cô có tình cảm với Thiên Quân không?”

-“Sao…sao chị biết.”

Tuyết Chi lắp bắp như người ăn trộm bị phát hiện.

-“Vậy, có muốn tình cảm được đáp trả không?”

-“Chị giúp em sao?”

-“Ừ!”

-“Vậy thì vui quá!”

Một công đôi chuyện, cô mỉm cười nhẹ xoa đầu Tuyết Chi như đứa em gái mình. Ừ, cô giúp vì cô không muốn Tuyết Chi ôm mối tình đơn phương này mãi, lại không muốn Thiên Quân vì mình mà mất hòa khí với hắn. Nói chung, cô không thích…

Cô một mình, ngồi trên ngọn đồi nhìn xa xôi, nhìn vì khỏang thời gian mình đã có và trải qua. Tuy có đau thương và nước mắt nhưng, vẫn có niềm vui đọng lại mà. Nhưng sao giờ tự nhiên nước mắt cô tuông thế này, cô thấy buồn, tự dưng lại như thế. Cảm giác này là sao.

Bỗng dưng cô thấy chóng mặt, mọi vật mờ dần, rồi tất cả chìm trong màu đen. Cô không biết gì nữa, nhưng vẫn cảm giác trong người rất mệt, lại rất lạnh.

Cô có nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng cô không làm cách nào bắt máy được. Ai giúp cô với, cô khó thở quá.

*******

Tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, là một mái nhà tranh che tạm bợ. Cô chau mày nhìn xem có ai không, sao cô lại ở đây.

-“Ăn cháo tạm đi.”

Cô nhìn bát cháo rồi nhìn tên vừa thốt ra câu nói đó.

-“Cô đâu cần nhìn tôi như người gian như thế, tôi thấy cô ngất nên đưa về đây thôi.”

-“À…”

Bỗng cô à lên một tiếng như nhớ ra gì đó.

-“Đây là đâu vậy?”

-“Tôi không biết cô là ai và nhà cô ở đâu nên đưa tạm vào lều của tôi. Với lại tôi thấy trời khuya lắm rồi.”

Thấy hắn có vẻ không gian xảo hay giống tên lưu manh gì, cô mới thở nhẹ ra rồi nhìn lại tô cháo. Cô đói bụng lắm. Mấy hôm nay ăn không được, lại hay bị chóng mặt, khó hiểu. Mai cô phải đi khám mới được.

-“Ăn đi, cô có vẻ đói. Không bỏ độc hay gì thuốc đâu, cô đừng nhìn tôi như vậy? Tôi là người có ăn học đàng hoàng nhé.”

Cô không nói gì kéo tô cháo lại. Tuy đói nhưng cô ăn không vội, cách cô ăn làm người đối diện nhìn là đủ biết nhà quý tộc.

-“Cô tên gì?”

-“Thiên Anh.”

-“Cô lạnh lùng thật đấy, rõ ràng tôi là người cứu cô, lại nấu ăn giúp cô, tôi chưa nghe cô cảm ơn nữa. Lại có cái tính người khác hỏi thì trả lời, không thì cũng im lặng.”

-“À, cảm ơn, tôi no rồi.”

-“Bát cháo có tí ăn không hết mà no sao?”

Tên đấy ngạc nhiên nhìn cô.

-“Anh tên gì?”

-“Hoàng Minh.”

Hắn nhăn mặt vì cách nói chuyện của cô, tại sao lại có người ngược đời như vậy?

Cô gật đầu. Vội nhớ ra gì đó, cô lục điện thoại. Ôi xong, hết pin rồi. Đằng nào Thiên Tuấn chả cuống cuồng lên cho mà xem. Nhìn ra ngoài trời đêm đen kịt, mà lại lạnh. Chẳng lẽ tối nay cô phải ở chung với một người không quen biết sao. Không thể nào.

-“Bây giờ ra thành phố được không?”

-“Ở đây tối lắm, lại là rừng nữa, rất nguy hiểm.”

-“Có điện thoại không, tôi mượn.”

-“Có.”

Cô chộp điện thoại, người đầu tiên cô gọi không ai khác là Thiên Tuấn. Nhìn lại đồng hồ, giờ này đã 12 giờ đêm, có khi nào hắn đang ngủ.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng ai bên kia vang lên.

-“Alo, ai đấy.”

-“Là em.”

-“Thiên Anh, em đấy à, em đang ở đâu, em làm gì cả ngày thế, em đi đâu, có sao không, có bị gì không?”

-“Này, nói gì lắm thế!”

-“Thôi, em nói đang ở đâu đi, anh đến.”

-“Anh đang ngoài đường sao?”

-“Ừ, anh tìm em cả tối đấy.”

Tự nhiên cô mỉm cười, hắn luôn là vậy. Chỉ cho hắn chỗ cô đang ở, xong cô vui vẻ cúp máy.

-“Cảm ơn nhé, có lẽ tôi phải đi, tôi không quen…”

Cô nói xong đưa điện thoại cho Hoàng Minh rồi nhìn khung trời tối đen ngoài kia, nó làm cô sợ.

-“Cô cười trông rất xinh.”

-“Tôi biết!”

Cô nhún vai khẳng định theo.

-“Tôi cũng chưa thấy ai có tính cách như cô, tự tin, cá tính và bản lĩnh, kèm theo một chút lạnh lùng quyến rũ.”

-“Chồng tôi cũng nói vậy?”

Cô cười nhẹ nhìn Hoàng Minh rồi lấy hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau để nhịp thời gian.

-“Chồng…cô có chồng sao?”

Hoàng Minh thốt lên đầy ngạc nhiên.

.

-“Có chồng thì sao?”

-“Với độ tuổi của cô, còn quá trẻ.”

Cô thoáng nhăn mặt. 22 tuổi mà trẻ gì nữa. Lúc đầu cô nghĩ tới hắn nhiều quá nên nói toạt hắn là chồng luôn, đến lúc nhận ra thì lại giật mình vì không nghĩ lại nói được từ “chồng” dễ dàng như vậy. Nếu có hắn ở đây, chắc chắn hắn sẽ chọc cô mất thôi.

Nhưng dù gì tháng sau cô và hắn cũng kết hôn, nói trước cũng chả có gì, nhưng sao tên này lại nói thế.

-“Cô 18 hay 19, chẳng lẽ cô không có ước mơ. Lấy chồng sớm như thế thì giống như bị ràng buộc rồi còn gì?”

-“Tôi 22 tuổi rồi, ước mơ thì tôi cũng đã thực hiện.”

Cô bật cười, không ngờ người trước mặt lại nghĩ cô còn trẻ như thế.

-“22 tuổi á.”

Hoàng Minh lại tiếp tục một phen ngạc nhiên vì cô.

-“Ừ.”

Cô gật đầu khẳng định.

-“Rất vui được làm quen, ta bằng tuổi nhau. Tôi đang học khoa dược, lên đây cũng để nghiên cứu vài cây để chế tạo thuốc.”

-“Bác sĩ sao?”

-“Chưa thành nghề được, vẫn còn kém lắm.”

Tên đó gãi đầu đáp, cô nhìn hắn với vẻ thán phục.

-“Nhưng lúc chiều cô ngất vì đường máu cô không tốt, không phải lúc trước cô bị bệnh “máu trắng” chứ.

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, xong cũng gật đầu.

-“Sao anh biết!”

-“Đã nói tôi đang học nghành y.”-Hắn ngập ngừng.-“Lúc nãy tôi nghĩ cô bị nghẽn mạch máu nên mới ngất, cháo tôi có bỏ ít thuốc bổ, không sao chứ…”

Hắn nhìn cô áy náy vì lúc nãy hắn đã thẳng thừng nói không bỏ gì ở trong đó, vậy mà giờ. Nhìn cái cách hắn ái ngại nhìn cô, cô bật cười nhẹ.

-“Không sao, cảm ơn anh.”

-“Thiên Anh.”

Nghe ngoài đêm tối có ai gọi tên mình, cô ngó nhìn. Mặt dù không thấy người nhưng cô cũng đủ biết là ai rồi.

Nhờ anh đèn của huỳnh quang nhỏ, hắn cũng tìm được chỗ cô. Thấy được cô, hắn không nói gì, ôm chầm lấy cô thật chặt. Ôm như kiểu xa nhau lâu lắm vậy? Vì sao à, cả ngày hôm nay hắn chưa gặp cô.

-“Chân anh chảy máu.”

Vừa buông ra, cô đã hốt hoảng trông rõ.

-“Không sao đâu, em có bị thương ở đâu không?”

Hắn hình như không biết đau là gì ấy, rõ ràng thấy cô không sao rồi mà hỏi miết trong khi mình bị thương, rõ phiền.

-“Em không sao? Chỉ là em bị ngất, nhờ Hoàng Minh giúp đưa về đây.”

Nghe cô nói, hắn mới để ý trong này còn có hiện diện của một người, nhưng tại sao lại là con trai.

-“Cảm ơn.”

Mặc dù cô ở chung với con trai nhưng hắn biết cô sẽ không dại gì để người ta làm phiền, nên bây giờ có ghen hắn cũng im lặng và cảm ơn.

-“Nhìn hai người giống vợ chồng đôi mươi hơn đấy.”

-“Là sao?”

Hắn nheo mắt hỏi, nhưng tay thì vẫn ôm chặt eo cô. Không biết lúc tối giờ không cô hắn, tên kia đã muốn tán tỉnh cô chưa.

-“À, không có gì đâu anh, chúng ta về đi, khuya lắm rồi.”

Cô tặc lưỡi nói với hắn. Rồi nhìn qua Hoàng Minh.

-“Thật sự cảm ơn cậu nhé, nếu mai này có dịp, tôi sẽ trả ơn sau. Nhưng làm ơn giữ giúp tôi chuyện lúc nãy nhé.”

Hoàng Minh gật đầu chào tạm biệt cô và hắn mang theo một chút tiếc nuối. Một cô gái gặp chưa đầy 12 tiếng mà đã làm trái tim cậu xao xuyến thế này. Nếu cô ấy không có chồng, chắc có lẽ…Ôi không, mình là bác sĩ tương lai, đừng nghĩ xàm như thế.

Ở ngoài kia trong đêm vắng, cũng tại Thiên Tuấn đi một lần rồi nên cũng nhớ đường, còn cô thì khổ sở trong màn đêm đen kịt.

-“Lên đi, anh cõng.”

-“Em đi được, chân anh đang đau.”

-“Lên đi, anh biết đường ở đây rồi, tí qua kia có cái bẫy săn thú, em mà sơ ý thì làm mồi cho thú rừng.”

Cô bật cười, dù cười nhỏ nhưng trong màn đêm tĩnh lặng này, hắn có thể nghe thấy rất rõ.

-“Anh đang hù em sao.”

-“Á…”

Vừa nói xong cô bị xỏ chân vào một cái dây và treo lộn ngược lên, đột ngột quá nên mạnh máu cô như bị đứng lại, vừa khó thở lại vừa chóng mặt, cô muốn ngất nữa rồi.

-“Thiên Anh, em có sao không.”

Vừa nói hắn vừa khổ sở tháo dây cho cô, đã nói rồi không nghe. Lúc đỡ cô xuống được, bây giờ dù có đồng ý hay không, hắn cũng quyết cõng cô.

-“Em khó thở lắm.”

-“Hít thở đều vào, chắc treo ngược như thế làm máu dồn vào não nên thấy khó thở, tí nữa thôi sẽ hết.”

Hắn vừa cõng cô, vừa nói mà đâu biết người ở sau đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ cô đang rất mệt.

Đứng trước nhà cô, hắn phân vân có bấm chuông hay không. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại quay ngược lại về phía nhà hắn.

-“Hôm nay ngủ tạm nhà anh nhé.”

Hắn thơm nhẹ lên môi cô, rồi vào nhà tắm. Vết thương ở chân làm hắn nhăn mặt, máu chảy rất nhiều.

Tắm xong, hắn thay đồ rồi băng vết thương lại, vì cô, điều này có là gì.

Đứng trước giường mình, hắn lại phân vân…

-“Thôi đằng nào mình chả cưới nhau, ngủ chung cũng chẳng sao nhỉ? Anh chưa từng ôm em ngủ lần nào.”

Vì cô nói cô không thích nên hắn đành chịu, cô là vậy đấy, đã không thích thì đừng cố làm thêm, cô sẽ ghét. Nhưng bây giờ là trường hợp ngoại lệ.

Ôm chặt cô trong vòng tay mình, hắn thích mùi hương của cô, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ. Bỗng cô vòng tay ôm chặt hắn, đầu vùi vào ngực hắn làm trái tim hắn đập tê dại. Đã nhiều lần hắn nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng sao bây giờ thực tế nó lại khác như thế. Sao thế này. Đêm nay phải mất ngủ vì em sao. Đàn ông đều có giới hạn kiềm chế của riêng mình, cô cứ gợi tình như thế, không biết…

Nhưng suy nghĩ lại, hắn vẫn quyết định tôn trọng cô, hắn xiết chặt cô hơn rồi từ từ nắm mắt ngủ. Đằng nào cô ấy chả là vợ mình.

Đêm đấy, cả hai đều có chung một giấc mơ đẹp.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 68: Chương 68

Ads Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm giác âm ấm, lại khác với chiếc giường của cô. Cô nheo mắt để định dạng đây là đâu, rồi đã xảy ra chuyện gì. Từng dòng kí ức chạy qua, lúc cô ngất trên đồi, rồi có người cứu, rồi Thiên Tuấn, rồi bị va vào bẫy thợ săn, rồi Thiên Tuấn cõng, rồi cô buồn ngủ quá nên ngủ quên lúc vào, và….bây giờ cô đang ở nhà hắn sao.

Ngước lên người đang ôm chặt mình, cô nhăn mặt. Định kêu hắn dậy nhưng cô lại không làm, cô nằm im ngắm nhìn hắn. Lâu lắm luôn rồi, cô không nhìn hắn kĩ luôn đấy. Hắn vẫn đẹp trai, phong độ, ngay cả ngủ cũng đẹp lắm luôn.

Bỗng dưng một ý nghĩ lướt ngang qua cô, nếu như ngày nào cũng trong vòng tay này, được ngắm khuôn mặt này, thì còn điều gì tuyệt hơn.

Cô cảm thấy tin tưởng khi ở cạnh hắn, ở bên hắn, cô luôn có cảm giác an toàn đến kì lạ. Cô yêu hắn, rất nhiều.

-“Em dậy rồi sao.”

-“Ờ, anh thấy sao rồi.”

Nhớ lại chuyện hôm qua vì mình mà không màn gì hết chạy đến bên cô, cô cảm động lắm, lại thêm chuyện đang bị thương mà cõng cô về đến tận nhà, đó càng vui hơn.

-“Em như liều thuốc của anh vậy? Anh thấy khỏe hơn bao giờ hết.”

Hắn nói xong cúi xuống hôn cô một nụ hôn nhẹ.

-“Không giận anh chứ!”

-“Về chuyện gì?”

-“Mang em về đây và ôm em ngủ?”

-“Anh nói mẹ biết em ở đây chưa.”

-“Lúc về anh có nhắn tin cho mẹ yên tâm rồi.”

Cô gật gật đầu, vùi người vào người hắn để hít hương bạc hà, điều đó làm hắn ngạc nhiên. Rõ ràng cô không hề ghét hay trách hắn, ngược lại cô còn tỏ ra thích thú. Nhìn điệu bộ của cô bây giờ, hắn lại yêu cô hơn. Đáng yêu chết đi được.

-“Nếu biết trước em cũng thích như vậy, anh đã sớm mang em về đây.”

-“Đợi cưới hẵn mong.”

Cô vẫn ôm hắn, vờ nhắm mắt nói. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật người ngồi dậy.

-“Đi làm, trễ rồi.”

Lời nói của cô vừa nói ra, làm ai đó nằm trên giường cười sặc sụa. Cô nhìn hắn khó hiểu.

-“Anh không đi làm à.”

-“Không ngờ có ngày em lại quên thời gian như thế đó. Hôm nay chủ nhật mà. Đừng nói ở bên anh nên như thế nhé!”

Cô nghe thì thoáng đỏ mặt, quên nhỉ, hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ mà.

-“Rõ ảo tưởng.”

Cô nói xong vùng vẫy đi vào nhà vệ sinh, ai đó nín cười đi theo sau.

-“Mai này ở đây sẽ có bàn chải cặp nhé, em thích màu gì.”

-“Hồng xanh.”

-“Rồi, khăn tắm và tất cả mọi thứ anh đều làm cặp cho hai đứa, làm màu hồng và xanh xen kẽ nhé!”

Vừa nói hắn vừa vòng tay ôm ngang eo cô.

-“Làm vệ sinh đi.”

Cô nhăn mặt nói, chưa gì hết, tên này lại làm cô có cảm giác lâng lâng trong người rồi.

Cả hai đáng răng chung, lâu lâu hắn lại nói một câu làm cô cười sặc sụa.

-“À, em tắm đi, anh đi làm đồ ăn sáng.”

-“Đồ…”

Cô nhìn xuống đồ cô rồi nhìn hắn, ở đây làm gì có đồ cho cô thay.

-“À…”

Hắn nhớ ra, chạy lên phòng lục lục, tìm tìm, cuối cùng cũng ra.

-“Mặc đồ anh tạm đi, anh tìm bộ nhỏ nhất rồi ấy.”

Cô nhìn áo sơ mi xanh với quần jean ngắn lửng mà buồn cười. Ôi trời, không biết cô bận vô thì giống gì, có giống tên bụi đời ăn chơi không biết nữa.

Cô miễn cưỡng vào phòng tắm, hắn vui vẻ ra bếp nấu ăn. Cảm giác này, giống như cặp vợ chồng son mới cưới vậy? Cảm giác này làm hắn nôn nào muốn cưới cô hơn.

Hắn đang nấu canh hầm cúc, bỗng cửa phòng tắm mở ra. Nước làm tóc cô ướt mẹp nhưng trở nên quyến rũ lạ thường. Cô bận áo sơ mi của hắn trông rộng thùng thình nhưng cô đã phối hợp lại bằng cách bỏ áo vào quần jean lửng, mặc dù hơi rông như nhìn chung qua giống như kiểu ăn chơi hiện giờ của giới trẻ. Phải nói rất đẹp, bởi lẽ cô có làn da trắng nữa.

-“Cần giúp không.”

Khăn tắm vẫn trên đầu cô, cô vừa xoa xoa tóc cho hết ướt vừa nói. Còn hắn nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn cô với suy nghĩ hỗn loạn. Vừa nghe cô nói thì giật mình.

-“Em ngồi đó đi, sắp xong rồi. Hôm nay em phải để chồng em trổ tài chứ.”

-“Vậy cũng được.”

Cô ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, ngồi ngắm hắn làm mà cô mỉm cười. Hắn là một người đàn ông tốt, đúng. Nếu hắn có một thì không có ai là người thứ hai. Sẽ tìm đâu ra người thứ hai khi hắn không còn tồn tại.

-“Xong rồi đây vợ, em ăn thử đi.”

-“Em sẽ chấm điểm cho chồng.”

Tiếng “chồng” đó thốt ra làm hắn mỉm cười suốt thôi. Hắn biết cô sẽ là một người vợ tốt, hắn tin là vậy mà.

-“Chồng bỏ hơi ít nước sốt làm món canh hăng mùi ớt và hành, còn thịt sào thì bỏ hơi nhìu muối và ít bột ngọt làm nó hơi mặn và khó chịu, còn trứng với sữa thì ổn rồi.”

-“Vợ chấm hơi gắt gao đấy.”

-“Em không gắt gì đâu chồng ạ, em phải cố gắng để không nói nó tệ thêm thôi…hihi…nhưng nó là ngon nhất chồng em ạ.”

Cô bật cười rồi hôn nhẹ vào má hắn.

-“Sáng nào em cũng ăn bánh mì và sữa.”

-“Không, có khi em ăn đồ ăn mẹ nấu nữa.”

-“Người em dạo này hơi gầy.”

-“Em đang là người mẫu, em ăn kiêng.”

-“Đau bao tử đấy!”

-“Em ăn theo sách dạy, anh yên tâm.”

Cô cắn môi nói dối, rõ ràng dạo này cô thấy trong người hơi mệt nên ăn uống không được, cô cũng chưa biết nguyên nhân là gì nữa.

Bữa ăn do chính tay hắn nấu, mặc dù cô không muốn ăn nhưng vẫn ráng ăn cho hắn vui.

-“Hôm nay đi chơi nhé!”

Vừa dọn chén đũa, hắn vừa nói với cô.

-“Đi đâu .”

-“Ra ngoại ô chơi. Hôm nay là một ngày đẹp trời để hẹn hò.”

Hắn nói xong chả kịp để cô nói gì, nhảy nhanh lên lầu thay đồ, cô ngao ngán lắc đầu. Ông này lúc nào cũng vậy.

Rửa chén xong, cô định lên lầu lấy túi xách thì đã thấy hắn lấy xuống hộ cô. Hôm nay, hắn bận áo sơ mi xanh giống cô kìa.

-“Này, đừng nói anh mua hai cái giống nhau.”

-“Đâu khác nhau mà.”

Vừa nói hắn vừa chỉ vào đường viền của áo, hắm màu xanh đậm, cô xanh nhạt.

-“Có ai lại soi đến đường chỉ áo bao giờ. Nhìn vào người ta lại tưởng một áo.”

-“Cũng may hôm nay áo này có ích.”

-“Ích chuyện gì?”

Cô nhăn mặt nói.

-‘Thì hiện tại nó là áo cặp còn gì.”

Hắn cười tươi khoác vai cô.

-“Đi thôi vợ.”

Nhìn cái cách hắn đang làm kìa, như ông cụ non.

-“Thứ tư tuần sau ba anh về rồi, em mời mẹ sang ăn cơm được không?

-“Ừ.”

Cô lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên vì nhanh quá nhưng nghĩ lại, cô cũng muốn ở bên hắn nhiều hơn, đành gật đầu.

Hắn chở cô ra đến ngoại ô, rồi thuê luôn chiếc thuyền ra đảo, hắn nói ở đó rất đẹp.

-“Em có bị say sóng không?”

Hắn vừa đỡ cô lên thuyền, vừa hỏi.

-“Không.”

-“Hai vợ chồng đi tuần trăng mật hay sao vậy?”

Bác chủ thuyền nhìn cô và hắn nói, điều đó làm cả hai đều ngạc nhiên nhưng lúc sau hắn lại bật cười.

-“Nhìn giống vợ chồng lắm sao bác.”

-“Đẹp đôi như vậy mà, không phải sao.”

Hắn nghe thế thì vòng tay ôm eo cô.

-“Đây đi chơi cuối tuần thôi bác ạ, cháu và vợ cháu đã có hai con rồi.”

Câu nói của hắn vừa nói ra, không riêng gì bác lái thuyền ngạc nhiên mà cả cô cũng hết hồn, cô nhìn hắn không nói nên lời. Hai con á, trời ơi còn chưa cưới mà.

-“Hai con rồi cơ à, còn trẻ thế mà.”

Bác vừa nhổ neo vừa vào buồng lái, nói với chất giọng ngạc nhiên nhất. Nhìn vào thì còn trẻ thế mà nói hai con, chiến cũng gớm thật. Bác nhìn hắn với con mắt nể phục.

Cô chau mày cười lả nhả với bác rồi kéo hắn ra mui thuyền.

-“Này, đào đâu ra hai con.”

Cô nhéo hông hắn một cái rõ đau về tội nói dối.

-“Lúc nãy anh thấy người ngồi bên thuyền kia nhìn em chằm chằm, bức quá nên anh....”

Hắn gãi đầu giải thích nhưng lại tỏ ra lúc túng trước ánh mắt nhìn của cô.

-“Anh nói hay nhỉ?”

-“Thì..thì…”

-“Đã thế sao không nói có 5 con rồi cho bác ấy sock chơi.”

Cô ghé sát tai hắn nói rồi quay lưng vào phòng thuyền cười một mình. Hắn ở ngoài nhìn cô ngơ ngác, không ngờ…

Xong rồi hắn bật cười như thằng ngốc. Cô còn hùa theo nữa đấy, đáng yêu chết được.

******

Mất tận 3 tiếng mới ra tới đảo, cô ngủ được tí đã bị hắn gọi dậy.

-“Đi thôi nào vợ.”

Thấy cô còn ngái ngủ, hắn đành bế thốc cô xuống thuyền. Tưởng đâu cô sẽ cằn nhằn hoặc không đồng tình, vậy mà mắt cô vẫn nhắm, còn tay cô thì vòng qua cổ hắn bám chặt thật chặt.

Cảnh tưởng đó làm mọi người trên đảo đều ngoái nhìn, một thanh niên rất đẹp trai đang bế thốc một cô gái giấu mặt vào ngực người chàng trai, rất đẹp. Mà họ như mặc đồ đôi, đang hòa quyện làm một.

Hắn thì nhăn mặt vì nhiều ánh mắt của mấy chàng trai kia đang nhìn về cô, tò mò về cô, hắn ghét.

-“Người ta đang nhìn anh đến nhỏ dãi rồi kìa.”

Hắn nhìn xuống người con gái bé bỏng đang trong tay, rõ ràng mắt thì nhắm mà lại nói một câu cứ như đúng rồi vậy?

-“Có ai đâu.”

-“Em thấy đấy.”

Cô vừa nói vừa dụi dụi mặt vào người hắn như trách hắn. Hắn thấy thế thì bật cười.

-“Em ghen.”

-“Không ghen, chỉ ngứa mắt.”

Bế cô đặt lên giường, hình như cô còn đang rất mệt, cô muốn ngủ, rất muốn ngủ.

-“Trong lòng anh chỉ có duy nhất một người thôi, em yên tâm. Em uống sữa không, anh đi lấy.”

Mắt thì vẫn nhắm, nhưng đầu cô cứ gật.

Hắn đi ra ngoài sãnh ở khách sạn mua sữa cho cô, vậy mà…

-“Xin lỗi, anh không sao chứ.”

Ai đó chạy thật vội như trốn ai đó, và vô tình va trúng hắn. Và không để hắn nói gì, cô ta trốn ngay chân cầu thang và ra hiệu cho hắn giữ im lặng giúp cô.

-“Anh kia, nãy giờ có thấy cô gái nào có vẻ hốt hoảng chạy qua đây không.”

-“Hướng kia.”

Hắn chỉ ra ngoài kia cho ba tên đó chạy theo. Nhìn thì hắn nghĩ là xã hội đen đi tống tiền người bị nợ thôi.

-“Ôi cảm ơn anh nhé, không có anh chắc tôi xong rồi.”

Hắn không nói gì, gật đầu như nhận lời cảm ơn đó xong quay sang lấy cốc sữa nóng.

-“Anh tên gì?”

Bị cuốn hút với vẻ đẹp trai của hắn, cô ta như bị thôi miên.

-“Thiên Tuấn.”

-“Chào anh, em là Như Trà. Mấy tên vệ sĩ chết tiệt, đi chơi mà cũng ràng buộc, một lần nữa cảm ơn anh nhé.”

-“Ừ.”

Hắn ngạc nhiên vì nghe cô ta nói đó là vệ sĩ, vậy mà cứ tưởng…

Như Trà nhăn mặt về tính cách của hắn, lạnh lùng quá, một câu cũng không nói. Đáng lẽ thấy một người xinh đẹp như cô thì phải cố tiếp cận chứ. Đằng này cô đã bắt chuyện trước, hắn cũng không có ý định nói chuyện là sao?

-“Anh thích uống sữa sao?”

-“Không.”

Như Tuyết chau mày khó hiểu, không thích mà cầm cốc sữa làm gì. Người đàn ông này khó hiểu thật.

-“Anh mua nó làm gì?”

Như Trà cố bắt chuyện. Vừa lúc đó, hắn mở cửa bước vào phòng có cô.

-“Tạm biệt.”

Vừa đóng cửa, hắn vừa nói. Còn Như Trà như đang ở nơi nào. Người đầu tiên dám lơ cô, người đầu tiên không nhìn cô khi nói chuyện, người đầu tiên dám bỏ đi trước. Tiểu thư của tập đoàn Phương Thanh chưa bao giờ thảm hại như thế này. Được thôi, tôi sẽ làm anh đổ tôi.

-“Anh đi lâu quá!”

Cô ngồi bấm điện thoại, không ngước lên nhìn hắn nhưng tỏ vẻ trách móc.

-“Anh xin lỗi, em uống đi.”

-“À mà đi chơi đi anh, ở trong này chán quá.”

Cô hớp một hớp sữa rồi nói.

-“Em thấy hết mệt chưa, đi ăn trưa rồi anh đưa em đi tham quan ở đây.”

-“Mình đi.”

Cô và hắn ra nhà hàng bên cạnh ăn trưa, và không may bắt gặp một người hắn không muốn gặp.

-“Chào Thiên Tuấn, anh cũng ăn trưa sao, trùng hợp thật đấy.”

-“Ừ.”

Hắn lạnh lùng đáp. Xong quyan sang cô. “Em ăn gì?”

-“Anh gọi cho em đi.”

Cô chán nản đáp, ánh mắt vẫn nhìn người con gái trước mặt mình.

-“Em gái anh sao, ngồi chung được chứ.”

Cô không biết cô gái đó là ai nhưng khi nghe nói “em gái”, cô chau mày nhìn chằm chằm người con gái đó không rời mắt.

-“Vợ tôi.”



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 69: Chương 69

Ads “Vợ tôi.”

Câu nói đó hắn vừa nói ra, tưởng đâu người con gái này sẽ bỏ đi, không tìm cách tán tỉnh hắn công khai như vậy nữa. Ai dè…

-“Thiên Tuấn, chủ tịch công ty TA, 22 tuổi, có anh là Thiên Quân, mẹ mất, ba đang làm bên Mỹ, chưa đám cưới, vậy vợ đâu ra.”

Như Trà nói rành rọt, nhìn hắn đắc thắng. Nhỏ mới cho người điều tra mà, không sai đâu.

Hắn nghe thế, giật thót mình, điều tra hắn sao?

-“Quen nhau lúc nào thế?”

Ánh mắt cô cho thấy cô không có cảm xúc gì, hắn cũng không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

-“Lúc nãy.”

Hắn vội vàng nói.

-“Biết nhiều về nhau thế?”

Cô vẫn nói, những câu nói của cô như hỏi cả hai, ai trả lời cũng được.

-“Cô là gì với Thiên Tuấn.”

Như Trà bực bội vì cách nói chuyện của cô.

-“Ôi không, thật là sai lầm. Đã cho người điều tra kĩ như thế mà bỏ qua cô vợ sắp cưới của Thiên Tuấn thì cô đã sai rồi đấy.”

Vừa nói cô vừa múc thìa nước canh cua ăn, cứ giống như không có nhỏ ở đây vậy?

-“Anh ăn đi.”

Cô thấy hắn ngơ người nhìn cô thì cô nhắc khéo, cứ như nói với hắn cô gái này để cô giải quyết.

-“Không nghe nhắc đến.”

Như Trà cũng không tha, nói sấn sổ.

-“Mặc dù chỉ mới quen, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên cho cô một tấm thiệp mời vậy, nếu có thời gian thì đến chung vui nhé.”

Cô nói, hắn vừa ăn mà phải vừa nể phục. Cô vẫn là nhất, đã lạnh lùng lại thông minh, không cư xử quá thô lỗ nhưng làm người đối diện phải dè dặt.

-“Ý cô…”

-“Như cô nghĩ, sẽ đến chứ. À cô tên gì nhỉ?”

-“Như Trà.”

Không đợi Như Trà lớn tiếng, hắn đã chán nản đáp trả cô. Thốt ra tên người con gái khác trước mặt người yêu mình cảm giác nó hơi khó chịu thì phải. Hắn có thể cảm nhận được điều đó từ cô.

-“Tên hay nhỉ. Tôi là Thiên Anh. Rất vui được làm quen.”

Cô chìa tay ra ý muốn bắt tay với nhỏ. Vậy mà ai đó không biết điều lại còn cười khẩy.

-“Tôi không muốn quen biết cô, điều tôi muốn là quen với Thiên Tuấn, dù cô có là người yêu của anh ấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giành lại. Người đàn ông này phải là của tôi.”

Nhỏ tức giận hét vào mặt cô rồi đẩy ghế bước đi. Bất cứ ai trong trường hợp của cô bây giờ có lẽ phải tức điên lên và chửi bới. Vậy mà cô, cô điềm tĩnh song với đó lại cười nhẹ.

-“Anh đang câu hồ ly.”

-“Không hề!”

Hắn nhún vai nói.

-“Rõ ràng thế, đừng chối, em không thích.”

-“Tin anh không.”

-“Tin.”

Cô mỉm cười rồi khoác vai hắn đi dạo. Cô tin hắn chứ, chẳng lẽ chỉ vì thế mà bỏ cô, vì một người con gái vừa mới quen. Nhưng hình như chỉ cô ấy tỏ ra quen hắn thôi, còn hắn cứ nhìn cô rồi vờ như không quen biết.

Hắn biết cô ít khi ghen tuông chuyện vô cớ như thế lắm, nên vì thế mà hắn luôn cần người con gái này ở bên. Bây giờ, chỉ cần là cô, còn bất cứ người con gái nào khác,hắn sẽ không nhìn. Hắn hứa.

-“Ở đây có một đường hầm trò chơi, em muốn thử không?”

-“Có trò chơi luôn sao?”

-“Ừ, nhưng trò chơi này nghe nói chưa thấy ai thắng.”

Đứng trước đường hầm ma quái đó, cô khẽ run người khi nghe hắn kể luật chơi.

-“Đó là đường hầm có một đường ra duy nhất . Trong vòng 48 tiếng, ai ra được sẽ thắng. Còn nếu không cửa sẽ mở và tất cả sẽ được ra. Mà trong đó rất tối, lại nhiều ngõ ngách, không may sẽ bị lạc. Đây phải sử dụng tư duy của chính mình mới có thể ra được. Nghe nói người đặc ra trò chơi này là một chàng trai trẻ. Hắn nói ai thắng sẽ có bất ngờ, và chưa ai biết được đó là gì vì đơn giản chưa ai thắng trò này bao giờ cả.”

Nghe thấy điều đó, tính háo thắng trong cô lại trỗi lên, cô đồng ý chơi ngay tức khắc.

-“Em phải thắng.”

-“Ở trong đó tận hai ngày, nếu không ra được thì lại chết vì đói.”

-“Người ta còn nhịn được đến 7 ngày, mình mới hai ngày không sao đâu. Anh đi mua giúp em hai chai nước suối, đó là thức ăn của mình nếu như mình không ra được. Luật chơi chỉ đề ra là không được đem đồ ăn vào chứ đâu nói là không đem nước. Mình không qui phạm luật trò chơi, anh cứ làm theo em đi.”

Nghe ý kiến của cô, bỗng dưng hắn lại đồng tình, hắn không nghĩ cô lại có suy nghĩ thông minh như vậy.

Mua nước, sau đó mua vé vào, rất nhiều người chơi mặc dù biết chắc kết qủa, hắn thấy cũng thú vị đó chứ. Mặc dù có nghe đồn là trong này đã có người từng chết, ôi thật là kinh, may mà chưa nói cho cô, không thôi cô lai sợ.

-“Cầm chặt tay anh nhé, tối lắm đó.”

-“Có khi nào lạc nhau không anh, tối quá.”

-“Em cứ nắm chặt tay anh, sẽ không bao giờ lạc, tin anh.”

-“Vâng.”

Cô và hắn nắm tay nhau thật chặt rồi cùng bước vào căn phòng tối đó, nhất định, cô phải tìm được đường ra.

-“Hình như đường này mình mới qua Thiên Tuấn.”

Cô bực bội gắt với hắn.

-“Anh xin lỗi.”

-“Giữ chặt tay em đi, em không muốn lạc anh đâu, em khóc đấy.”

-“Em mà cũng khóc sao?”

-“Đừng chọc em.”

Cả hai lại tiếp tục đi, đi và đi. Đi chả biết bao lâu nhưng cô cảm giác mệt nhừ cả người. Những bức tường là thứ duy nhất là cô thấy trong đêm tối, bởi có lẽ nó màu trắng và hơi đốm sáng. Nhưng…cô nhận ra một điều.

-“Thiên Tuấn, anh đang ở đâu.”

Không có tiếng trả lời. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, hắn đâu rồi.

-“Thiên Tuấn, trả lời em đi, anh có ở đây không.”

Nhớ lại lúc nãy, cô có vội bỏ tay hay để bước qua cái cua, vậy mà…

Mắt cô long lanh, cô lại thấy lạc lõng, cảm giác gì đây,muốn khóc thật. Đứng giữa những bức tường không định hướng được đường ra, cô cảm thấy rất bất lực. Người cho cô niềm tin để đến đích, bây giờ không biết ở đâu. Chẳng lẽ, cô phải chiến đấu một mình.

Cảm thấy mệt nhừ và đói bụng, cô mới lấy nước uống, cô lại lo lắng cho hắn hơn, không biết hắn sao rồi. Trong này không nóng nhưng rất ngột ngạt.

Cô đi không biết bao lâu, đi mãi, đến lúc chợp mắt rồi lại thức dậy, vẫn một màu đó đập lại mắt cô. Cô lại thấy mình thật ngu ngốc khi tham gia trò này, không biết còn mấy tiếng nữa mình mới được ra khỏi đây, cô muốn thấy hắn, thật sự như vậy? Cô không muốn phải chiến thắng nữa rồi.

45 tiếng trôi qua, chưa ai ra được và Thiên Tuấn, Thiên Anh mỗi người một nơi.

Cô dừng lại để thở, vận dụng trí óc mình để nhớ lại từng hướng đi, chắc có lẽ gần hướng đích rồi nhỉ? Cô nghĩ, một là bước tiếp, hai là dừng chân và chờ đợi ai đưa mình ra.

Nhưng với một Thiên Anh bây giờ, suy nghĩ ấy được cô vứt bỏ, cô muốn tự mình tham gia thì phải tự mình tìm đường ra.

Và như cô mong đợi, ánh sáng phía cuối kia làm cô mỉm cười, hóa ra có đường ra thật. Men theo ánh sáng, cô đi thật nhanh đến đó. Cảnh vật đầu tiên đập vào mắt cô, đó chính là thiên nhiên ở đây. Nó giống như thiên đàng, phải nói là rất đẹp, có suối nước nóng, những chú chim bay trong hơi nước nóng từ con suối kia bốc lên, nói chung, mờ mờ ảo ảo đẹp tuyệt trần. Cô không thể tin được đây là cảnh vật ở trần gian.

-“Yup.”

Nghe tiếng động cô quay người lại, đập vào mắt cô là chú chó màu trắng rất to, nhưng lại cực kì dễ thương, nó đang cố nói gì đó mà cô không hiểu. Cô rất thích động vật, định lại chỗ nó thì đâu bước tới một bóng dáng làm cô phải ngẩn ngơ một lúc.

-“Em đã thoát được khỏi ma cung.”

-“Tôi không nghĩ là mình thoát được vì hiện tại tôi đang ở trong ma cung khác.”

Trước mặt cô là một người, à phải nói là thiên thần, từ đẹp thì không thể diễn tả hết rồi, nhưng đối với cô, vẫn thua xa Thiên Tuấn.

-“5 năm qua, từ lúc tôi đặt ra trò chơi đến giờ, chưa ai ra được, em là người duy nhất.”

-“Thật vinh hạnh, tôi cũng có nghe qua.”

Cô nhìn thiên thần đáp. Ánh mắt cô sắc lạnh một thì người trước mặt cô cũng phải mười.

-“Em là một người thông minh, khiêm tốn và lạnh lùng.”

Cô nhăn mặt, lại lạnh lùng, mười người nói chuyện với cô thì tất thảy mười người đều nói cô lạnh lùng, tại sao lại vậy?

-“Qúa khen, nhưng cho tôi ra khỏi đây được không?”

-“Khi tham gia trò chơi, em biết phần thưởng là gì không?”

Thiên thần không màn đến lời nói cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó vuốt ve lông chú chó.

-“Không, điều đó làm tôi tò mò nên tôi mới tham gia.”

-“Em muốn biết nó là gì không?”

-“Nếu anh nói, tôi sẽ nghe.”

-“Tốt, một câu trả lời làm người khác nở phục. Tôi sẽ nói, đơn giản vì em là đặc biệt. Thứ nhất, tôi đã đặt ra 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu là con trai ra được bên ngoài này, tôi sẽ chuyển nhường 5% cổ phần công ty tôi, và số % đó rất lớn. Thứ hai, nếu là một cặp, tôi sẽ cho đi một chuyến du lịch dài hạn lên đến chục tỉ.”

Nghe tới đó, mặc dù biết là mình đủ khả năng đi du lịch nhưng vẫn hơi tiếc vì không được đi tiền chùa. Nếu lúc nãy cô mà nắm chặt tay hắn thì đâu đến nối. Tự nhiên thấy hơi tiếc. Nhưng khoan, hình như thiên thần chưa nói trường hợp 3 thì phải.

-“Còn trường hợp cuối, nếu là con gái…”

Thiên thần bỏ lỡ câu nói rồi ngước lên nhìn cô chăm chú.

Trong lòng cô muốn thiên thần nói nhanh chóng nhưng ánh mắt thiên thần nhìn cô làm cô khó chịu, vì thế mà cô đành im lặng để hắn nói tiếp chứ không có ý định chen ngang.

-“…tôi sẽ cưới làm vợ dù người đó có xấu hay đẹp.”

Trái tim cô bẵng đi một nhịp, nó đập nhanh hơn bao giờ hết, thiên thần đang nói đùa thôi, đúng, đùa thôi.

-“Tôi có thể không nhận phần thưởng này…”

Cô nhanh miệng nói trước khi thiên thần có suy nghĩ gì. Biết thế cô chẳng tham gia đâu, rõ phiền.

-“Đây là luật đặt ra, đâu thay đổi được.”

-“Nhưng…”

-“Nếu em thay đổi luật, em sẽ chết.”

Cô thoáng rùng mình, gì đây, đang trong phim chắc.

-“Tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế.”

-“Tùy em, nhưng trước khi ra trò chơi này, tôi đã bị ám bởi một lời nguyền, nếu em không làm theo, cả tôi và em…đều chết.”

-“Đây là thời hiện đại.”

Cô nói thẳng thắn, nghe thiên thần nói mà cô chẳng tin nổi, đây là thời hiện đai thật mà, làm gì có chuyện bị ám bởi lời nguyền. Cô 22 tuổi rồi chứ không phải con nít lên 2.

-“Em không tin sao, tôi là con lai đấy, tôi ở Nhật lâu rồi, và lời nguyền đó ám tôi từ khi mẹ tôi mất, năm tôi tròn 18 tuổi. Đến bây giờ đã 5 năm.”

Hắn nói thế, có nghĩa hắn hơn cô 1 tuổi sao, nhìn trẻ như thế, ai mà tưởng được, cô tặc lưỡi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu lời thiên thần nói là thật, có khi nào…

-“Nhưng tôi sắp có chồng.”

-“May mà chỉ là sắp thôi đấy, em vẫn được làm vợ tôi.”

-“Nhảm nhí, tôi không thích phần thưởng này chút nào.”

-“Lần đầu tiên có người đứng trước tôi mà có thể chịu được vẻ bề ngoài của tôi. Lại chối bỏ lời cầu hôn của tôi. Tôi nghĩ em rất rất đặc biệt, em ghi điểm tốt trong tôi rồi đấy.”

-“…”

Cô đứng như trời trồng nhìn thiên thần, người mà vừa nói những lời cứ như ở trong phim mới có đấy cho cô nghe.

-“Tôi nói rồi, em bắt buộc phải là vợ tôi.”

-“Bây giờ tôi tình nguyện quay ngược đầu lại để về đường đã bước vào còn hơn phải đứng đây để đôi co với anh đấy.”

-“Có lẽ tôi đã thích cách nói chuyện của em rồi.”

Ánh mắt chân tình của thiên thần không chút gì giả dối tiến sát vào người cô làm cô giật mình thụt lùi ra sau.

-“Anh muốn gì?”

-“Tôi muốn xem độ lì của em đến đâu.”

Hắn tiến, cô lùi, mỗi người cứ một bước. Bỗng nhiên cô dừng lại đột ngột.

-“Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng làm theo cách này.”

-“Nếu em muốn.”

Thiên thần mời cô ngồi xuống bàn, cảm giác nhịp tim mình vẫn không ổn định, cô phải nén lắm mới dám nhìn kĩ mặt thiên thần đấy. Phải nói là mĩ nam.

-“Anh nói đi, còn cách nào khác không, tôi không thể làm vợ anh được. Đáng lí ra phần thưởng phải do người thắng lựa chọn chứ.”

-“Bắt buộc, không cách nào khác, phần thưởng nó mang một lời nguyền, những lời tôi nói đều là sự thật.”

Thiên thần lạnh lùng nhìn cô nói.

-“Nói tôi tin ngay bây giờ, thật sự rất khó đấy.”

-“Nếu em muốn chết, cứ thử.”

-“Được thôi, dù gì tôi cũng đã thoát tử thần một lần.”

-“Đừng mạnh miệng như thế.”

-“Tôi muốn ra khỏi đây.”

Thiên thần liếc nhìn chú chó, chỉ liếc thôi, chú chó đnag nằm bỗng nhiên đứng dậy rồi bước đi.

-“Đi theo nó đi. Em nên nhớ, em sẽ là vợ tôi.”

Cô bước đi, giả vờ như không nghe thấy nữa. Cô phải tìm Thiên Tuấn, nói hắn trở về đất liền ngay lập tức, cô không muốn ở nơi quái quỷ này nữa.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 70: Chương 70

Ads Anh Đừng Đi Chương 70

Vừa bước ra khỏi từ một hang nhỏ, cô thấy chú chó quay người lại rồi cánh cửa cũng tự đóng. Nó lạ đến mức giống như nơi đó chưa từng tồn tại vậy? Đừng nói đây là giấc mơ chứ, hơi hư cấu đấy.

Mon men ra hết đường dọc bờ biển, cô cũng thấy được cái khách sạn hôm trước mình ở. Ủa vậy là 2 ngày rồi sao, nhanh quá vậy?

Nghĩ lại, cô bỏ nhanh qua khoảng thời gian, chạy nhanh đến chỗ trò chơi mà làm cả hai lạc nhau rồi dẫn đến chuyện không ngờ. Cô và hắn sẽ trở về, và tất cả sẽ chìm vào lãng quên, không có gì xảy ra nữa hết.

Thấy bóng hắn gục bên tảng đá đầy bất lực, cô gọi.

-“Thiên Tuấn.”

Hắn đang buồn vì không tìm thấy cô, lại sợ cô gặp điều gì nguy hiểm nên lòng đang cảm thấy rất khóc thở, nghe được giọng nói đó, hắn ngước đầu lên như không thể tin được cái sự thật đó.

Hắn thấy cô, nhìn cô thật lâu rồi ôm chặt cô vào lòng.

-“Anh xin lỗi, anh đã để lạc mất em, em có sao không.”

-“Không sao, mình về đi anh.”

-“Em bị sao à.”

Hắn ngạc nhiên.

-“Không có, đi tận 3 ngày rồi, còn công việc.”

-“Ừ, mình về.”

Cả hai xiết chặt tay lại với nhau, cùng về khách sạn lấy đồ rồi về, cô đang sợ điều gì chăng.

Đúng, điều cô lo sợ đang xảy ra. Cô và hắn vừa nghe thông báo, không một chiếc thuyền nào được chở người ở đây về đất liền, vậy là sao? Rất nhiều người rất hoang mang chứ không riêng gì cô, nhưng hiện tại cô đang lo lắng một thứ gì đó ghê tợn hơn.

Cảm giác như có ai đó nhìn mình, cô ngước lên tầng thượng của khách sạn, đúng, ở đó đang có người nhìn cô, mặt lạnh tanh và không biểu lộ một thứ cảm xúc gì.

Cô khẽ chau mày, trời đã ngả về đêm rồi.

-“Chả biết đang có chuyện gì xảy ra.”

-“Nếu không cho đi thuyền, mình có thể đi trực thăng về mà, đúng không anh.”

Như nhớ ra, cô vội nói. Hắn nhìn cô nể phục, ở trong trường hợp vậy mà cô cũng nảy ra một ý tưởng hợp lí như vậy, thật thông minh.

-“Để anh gọi trợ lí Hải đặt cho một chiếc.”

Cô gật đầu trông chờ nhìn hắn lấy điện thoại ra, nhưng điều cô mong đợi lại không thể.

-“Mất sóng rồi.”

Nghe thế, cô cũng lấy máy cô.

-“Máy em cũng vậy, nhưng anh có thấy lạ không, bữa đầu tiên đến đây tất cả đều bình thường. Vây mà giờ, cứ như ở đây có ai đang điều khiển vậy?”

-“Sao em lại nghĩ vậy?”

Cô chưa kể việc cô ra được đường hầm ma quái kia, cũng không hề kể việc gặp được thiên thần và nghe những lời như trên phim kia cho hắn nghe. Nếu kể, hắn có tin không. Chắc là tin rồi nhưng cô không muốn hắn lo chút nào.

-“Em không biết.”

-“Thôi chắc không sao, anh nghĩ giám đốc ở đây đang mất thứ gì đó rồi đi tìm nên không cho ai về, mai rồi sẽ ổn thôi, hôm nay mình nghỉ ở đây.”

-“Em cũng mong như thế.”

Cô vứt cái suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, cùng hắn bước vào phòng.

-“Em có cần tắm trước khi ngủ.”

-“Em phải tắm thôi, anh tìm cho em một bộ đồ đi, 3 ngày rồi đấy.”

Cô chỉ nói thế rồi bước nhanh vào nhà tắm, hắn thì ra khỏi phòng để tìm đồ cho cô. Dại thật, lúc đi cả hai chỉ mang trên mình một bộ đồ duy nhất, cứ nghĩ sáng đi rồi tối về. Có nghĩ là ở đây tận 3 ngày đâu. Bây giờ phải tự tìm đồ cho mình rồi cho cô, hắn thở dài cảm thán.

20 phút sau, cô đang ngâm mình trong bồn nước nóng, nghe tiếng mở cửa. Cô đoán chắc là Thiên Tuấn.

-“Anh treo đồ trước cửa giúp em.”

Không nghe nói gì nhưng cô nghe tiếng động của vật gì đó treo trước cửa phòng tắm, tự hỏi sao hôm nay hắn im lặng vậy? Ít nhất hắn cũng nói một chữ chứ. Sao vậy?

Thấy khó hiểu, cô mở he hé cửa lấy đồ rồi thay nhanh chóng. Đúng là ngâm nước nóng người khỏe ra hẳn.

Cô nhìn đồ hắn đưa, bần thần giây lát. Hắn kiếm đâu ra bộ đầm này, hắn không biết là cô ghét đồ dây hay sao?

Nhưng nghĩ lại, chắc là trên này nên khó kiếm đồ, có cũng là may rồi, thôi mặc tạm vậy, lúc về mượn áo khoác hắn nữa là ổn rồi.

Nghĩ thế cô mỉm cười mở cửa bước ra.

-“Anh tắm…”

Chưa nói hết câu, cô trợn mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, cái gì đây.

-“Sao anh ở đây!”

Mặc dù trong lòng có hơi sợ nhưng cô không nói vắp, cô đang cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh miệng.

-“Đem đồ cho em.”

Cô nhìn hắn khó hiểu, cô đâu có nhờ lấy đồ đâu. Thiên thần nhìn trên vai cô, rồi nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn toàn diện.

-“Không ngờ chính em lại làm tăng giá trị của một chiếc váy rẻ tiền lên như vậy?”

-“Không hiểu đâu, anh ra ngoài đi, đây là phòng con gái. Chưa kể anh đã ở trong phòng tôi trong lúc tôi tắm.”

-“Vậy thì sao, tôi chưa làm gì em.”

Cô cứng họng, đúng là hắn chưa làm gì, vậy mà cô định kiện hắn đấy. Sao cô lại có lúc ngu ngốc đến như vậy?

-“Thiên Anh.”

Tiếng người vừa nói cắt ngang suy nghĩ của cô, hắn về thật đúng lúc, có hắn, cô thấy an tâm hơn.

-“Đây là ai.”

Hắn ngạc nhiên nhìn thiên thần, cô cũng không tỏ vẻ gì ngoại tình bắt quả tang hay sợ sệt vì có người con trai lạ ở chung.

-“Giám đốc ở đây đấy, anh ta đến đây để kiểm tra phòng.”

Cô nhìn hắn nói rõ ràng rồi nhìn sang thiên thần.

-“Anh kiểm tra xong chưa, tôi muốn ngủ rồi.”

Thiên thần cười nhếch mép vì cách cô làm, tốt, rất khôn ngoan. Em lại ghi điểm tốt rồi đấy.

-“Tôi đi.”

Thiên thần nói xong bước ra ngoài, trả lại không khí cho cô và hắn.

-“Rõ ràng anh ta đến không phải để kiểm tra phòng.”

Câu nói giận dỗi ghen tuông của hắn làm cô nổi da gà, biết sao.

-“Vậy anh nghĩ em ngoại tình.”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng nhìn, thật lâu, như để tìm trong đó có gì giả dối không. Lúc sau, hắn lắc đầu.

-“Em không như vậy đúng không.”

-“Đang không tin tưởng em.”

-“Bộ đồ này…”

Hắn không đáp trả câu hỏi của cô mà lại hỏi tiếp một câu.

-“Anh ta đem đến đấy. Nếu anh tin tưởng em, em sẽ giải thích, còn nếu không, lời giải thích của em cũng sẽ là thừa.”

Cô nói xong mở cửa thật nhẹ nhàng ra ngoài, ngột ngạt lắm. Một bàn tay khẽ đan vào tay cô rồi kéo cô lại.

-“Anh tin em…nhưng anh không đủ tin bản thân mình.”

Cô nhìn hắn vô hồn.

-“Em thay lại đồ này đi, em không thích áo dây mà.”

Vẫn là hắn, hắn luôn biết những thứ cô ghét là cô thích. Vậy chẳng lẽ còn người thứ hai. Cầm chiếc đầm xám trên tay, cô vào thay đồ. Là chiếc đầm ngang gối, ôm eo và tay áo dài, cô rất thích, nhẹ nhàng dịu dàng.

-“Anh tắm đi, em đi dạo tí.”

-“Ừ, em cẩn thận.”

Cô gật đầu rồi mở cửa phòng bước đi, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ hắn ghen quá mức. Cô sẽ không bao giờ thay lòng hay phản bội hắn đâu.

Cô đi dạo ven biển, ở đây cũng rất nhiều người đi dạo giống cô, nhưng sao cứ từng phút trôi qua người ở đây dần đi hết thế. Đến lúc nhận ra sự thất thường này, cô đã thấy thiên thần trước mặt mình.

-“Tên Thiên Anh sao?”

Cô nhìn thiên thần, rồi gật đầu. Chắc biết được là do lúc nãy hắn gọi. Cô cố tạo ra khoảng cách với thiên thần rồi nhìn ra phía cuối biển.

-“Tôi nghĩ mình thích em, ngay lần đầu gặp.”

-“Tôi không thích nghe.”

Cô nói thẳng thắn làm thiên thần bật cười, nụ cười đúng theo kiểu “Angerla”, rất đẹp, nó đang hòa quyện với khuôn mặt thiên thần.

-“Tôi là Mike, nên nhớ, em phải là vợ tôi, dù có cách nào đi nữa, tôi sẽ làm em tự nguyện.”

-“Hoang tưởng.”

-“Em biết tại sao không ai được rời hòn đảo này chứ!”

-“Anh làm.”

Cô nói nhưng như khẳng định, điều đó làm hắn gật đầu.

-“Vậy em có biết nguyên nhân.”

-“Không muốn biết.”

Cô nói kiểu bất cần.

Cô thật sự thấy thích tính cách của thiên thần nhưng nghe những lời nói đó, cô chỉ muốn đi thật nhanh, cô không muốn nói chuyện thêm nữa.

Cô đi thật nhanh về phòng, thiên thần ở sau nhìn cô mà mỉm cười.

-“Gía như tôi là người đến trước, tôi sẽ được nhận tình yêu từ em, như tên kia đang nhận.”

Vào phòng, cô thấy hắn đã tắm xong, cô thích lau tóc cho hắn nên nhanh chóng chộp chiếc khăn xoa đầu tóc đầy nước của hắn.

-“Em yêu anh, yêu anh yêu anh.”

Cô vừa xoa, vừa nói như thể làm tan biến cơn ghen của hắn từ lúc nãy đến giờ, hắn nghe cô nói thế, bất giác mỉm cười. Cô luôn làm hắn có cảm giác được yêu.

-“Dở chứng à.”

Trời, lần đầu tiên nghe hắn xiên xỏ cô đó. Cô tức mình đập một cãi rõ đau vào vai hắn.

-“Anh sến súa được thì em cũng được chứ!”

-“Thì ai nói gì đâu nào.”

Hắn cười to hơn về tính cô, nhìn cô giận kìa, dễ thương chết được.

-“Giận giận giận, em ngủ.”

Cô leo lên giường kéo chăn lên tận đầu.

-“Anh cũng ngủ?”

Hắn nhảy lên giường nằm cạnh cô, còn lấy chăn cô nữa, hắn ôm cô thật chặt trong lòng.

-“Anh yêu em, một mình em.”

-“Ngủ đi, dở chứng à.”

Cô lại trả đũa hắn, câu chuyện lại lặp lại, hắn nhéo mũi cô cười khoái chí. Cứ bên cô mãi như vầy, còn gì hạnh phúc hơn. Cả hai dự định mai phải về, bằng mọi giá.

-“Anh này, dù có chuyện gì đi nữa thì mãi tin nhau nhé!”

-“Ừ, mãi mãi.”

Chỉ nhiêu đó thôi, cả hai chìm vào giấc ngủ, mộng đẹp mà đâu biết ở gần đó có một người phải mất ngủ.

*****

-“Cứ cho cô ấy về, tôi sẽ công khai theo đuổi cô ấy, tôi không nghĩ những chêu trò của mình không đủ làm cô ấy siêu lòng. Cô ấy rất đặc biệt.”

-“Vâng, đẹp và độc.”

Trong đêm tối có một thiên thần nhếch nhẹ môi cười như không cười. Nụ cười mong muốn chiếm hữu một thứ gì đó rất rất cao.

Sáng hôm sau…

-“Điện thoại có sóng rồi anh ạ!”

Vừa mới ngủ dậy, cô reo lên. Thật sự cô rất muốn rời khỏi đây, nếu không phải vì có hắn ở đây, chắc có lẽ cô đã thức trắng cả đêm vì lo nghĩ.

-“Ăn sáng ở đây rồi về! Được chứ.”

-“Sao cũng được.”

Cô nói xong nhanh chân đi làm vệ sinh, hắn ở ngoài mỉm cười rồi điện trợ lí Hải. 3 tiếng nữa là về đất liền rồi.

-“Ôi, xin lỗi nhé, không sao chứ.”

Cốc café nóng đổ vào người cô khi cô đang ngồi ăn sáng với hắn tại sãnh thì sự cố bất ngờ. Lúc đầu định bỏ qua vì nghĩ người ta vô ý, nhưng khi nhận ra chủ nhân của cốc café là ai thì cô nghĩ…đây rõ ràng là cố ý.

-“Em vào nhà vệ sinh tí.”

Cô nói, nhưng không hề đá động gì đến Như Trà, cô như đang cho cơ hội nói chuyện với hắn cho nhỏ vậy? Bởi cô biết, hắn sẽ xử lí đúng mực.

Vừa cho nước vào cánh tay mình, cô nghĩ nó bị bỏng rồi, phải xin tí đá mới ổn.

-“Đưa tay đây.”

Cô còn ngơ ngác chưa biết gì thì thiên thần đã chụp lấy tay cô rồi bỏ khăn có đá lên tay. Cô định rụt lại nhưng có động lực gì đó bắt cô phải giữ nguyên.

-“Người ta cố ý…”

-“Tôi biết.”

-“Nhưng tôi thấy em không làm gì người ta, trong khi người ta đang cố tình tán tỉnh người yêu em và chơi xấu em.”

-“Không nhỏ mọn. Thiên Tuấn không phải loại người đó nên tôi chả có gì phải lo.”

-“Tin tưởng đến mức đó.”

Cô nhún vai.

-“Ừ, mà cảm ơn nhé.”

Cô giơ tay đang chườm đá lên trước mặt Mike rồi bước đi ra chỗ hắn. Như Trà vẫn còn ngồi, hắn thì đang nhìn đi hướng khác.

Như Trà rõ ràng đang liếc cô, nhưng cô lại vờ như không thấy, lại gần hắn.

-“Về.”

Chỉ một từ, rất nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho một người đang ngẩn ngờ bừng tỉnh, hắn quay người lại, cầm chặt tay cô rồi ra lại bờ biển, nơi có trợ lí Hải đang đợi.

Hai người họ bước đi và vờ như không có ai ở đây vậy? Cứ như chỉ có hai người họ.

Full | Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.