XtGem Forum catalog
Đọc truyện
ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 71: Chương 71

Ads Cả hai lên máy bay, hắn giờ mới trở lại bình thường, nhìn cô lo lắng.

-“Tay em có sao không?”

Hắn nhìn cánh tay đang chườm đá đó mà xót.

-“Ổn.”

Cô đáp nhẹ nhàng rồi nhìn về phía hòn đảo lần cuối, cô mong tất cả những thứ trải qua ở đây chỉ là giấc mơ.

-“Em định nói anh một chuyện, nhưng lại sợ…”

-“Chuyện gì?”

Cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn hắn với ánh mắt mơ hồ nhất. Hắn đang nghĩ chỉ vì cô thấy mệt nên mới như vậy.

-“Mà thôi, chắc không có chuyện gì đâu.”

-“Em rất lạ, từ hôm qua đến giờ.”

-“Em buồn ngủ, cho em mượn vai tí.”

-“Em dạo gần đây ngủ hơi nhiều đấy.”

Cô không nghe gì nữa vì đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Hắn khó hiểu nhìn cô, lúc trước, cô có ngủ nhưng có chừng mực. Còn bây giờ, lúc nào cô ngủ cũng được. Mặc dù khó hiểu nhưng hắn lại lấy lí do cô mệt để đưa ra dẫn chứng để khỏi thắc mắc.

****

Hắn đưa cô về nhà, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi đến công ty. Bỏ bê công việc tận 4 ngày rồi còn gì.

Cô tự lái xe đến công ty, và cảm giác như ai đó theo mình, cô gạt cần nhanh hơn để vượt qua đèn xanh còn 2 giây kia. Cuối cùng cũng cắt đuôi được. Không biết có ý xấu gì không nhưng hễ theo dõi người khác thì chả tốt đẹp gì.

-“Tưởng chị đi Mỹ luôn rồi.”

Mỹ Linh, phụ trách đồ trong ekip lên tiếng trách móc khi cô vừa vào công ty.

-“Chị cũng định, thôi, tiếp tục nào, còn tầm 130 kind nữa đúng không?”

Cô vỗ tay hai cái rồi nói đồng loạt với mọi người.

-“Chị về là tụi em được kiếm cơm ăn đấy.”

-“Đi gì tận 4 ngày.”

-“Hẹn hò với người yêu hay sao vậy?”

Những câu hỏi dồn dập được đặt ra làm cô nhăn mặt.

-“Một là im lặng và chụp hình ngay bây giờ, hai là cứ nói tiếp và tôi về liền đấy”

Câu đe dọa của cô làm bọn trong ekip tặc lưỡi.

-“Chị lạnh lùng số 1, làm chung cũng được 2 tháng rồi mà chị cứ làm như kiểu còn xa lạ lắm ấy.”

Mỹ Linh lên tiếng uất ức.

-“Đồ chị đâu, lấy bộ nào kín kín tí nhé.”

-“Trong ekip mình coi bộ chỉ thiếu một nhân viên trang điểm thôi nhỉ, làm việc với chị thấy tự nhiên nhưng hơi khó thở lắm đấy.”

Mỹ Linh vừa lựa đồ cho cô vừa nói.

-“Sao.”

Cô quan tâm hỏi, rồi lấy son tô môi tí cho có sức sống.

-“Chị lạnh lùng quá.”

-“Vậy em không biết hồi xưa chị hòa đồng lắm đấy.”

-“Đó là chuyện hồi xưa, em nói bây giờ thôi, lúc nào em cũng thấy chị trưng cái bộ mặt đấy ra, rồi lại thờ ơ.”

Cô không nói gì nữa, bước vào phòng thay đồ, có lẽ trong ekip, cô thân với Mỹ Linh nhất, cô thấy dễ chịu khi nói chuyện với nhỏ. Không giả tạo gì cả, rất tự nhiên.

-“Thiên Anh.”

Vừa mới thay đồ xong, bước ra thì có người đòi gặp.

-“Sao?”

-“Em nghỉ việc không có phép đấy.”

-“Xin lỗi, tôi có chuyện.”

-“Từ khi nào em vô phép tắc như thế.”

-“Thiên Quân, anh muốn phạt tôi sao thì nói luôn đi.”

-“Tí xong việc thì lên phòng tôi.”

Cô nhăn mặt, nói ở đây không được hay sao mà phải lên phòng.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ mà cô cũng gật đầu rồi lại chụp hình.

****

Cô mở cửa phòng bước vào, trong phòng ngạt mùi rượu, từ khi nào anh ta lại hư như thế.

-“Thiên Quân.”

-“Tới rồi à.”

-“Sao lại uống rượu.”

-“Nhớ em, nhưng không có tư cách gì gặp em để nói chuyện.”

-“Vậy thì cứ nói, tôi nghe, đâu cần phải làm như vậy?”

-“Uống chung không?”

Thiên Quân như dè dặt thứ gì đó, nhìn cô thật lâu rồi bật cười về cách nói chuyện của cô, không tỏ ra tuyệt tình lắm với người từng nói thích mình, cô là sao vậy? Người con gái này khó hiểu quá.

-“Tôi không biết uống.”

-“Hơi khó tin đấy.”

Hắn vừa uống một li rượu nữa, vừa nói.

-“…”

Cô khó hiểu nhìn hắn không nói gì.

-“Em từng bị thất tình, không uống rượu được, vậy em làm gì để vơi nỗi buồn.”

-“Ừ, thì cố quên, vậy thôi.”

-“Thì vậy tôi mới nói khó tin.”

-“Tùy anh.”

Cả hai lại rơi vào im lặng. Cô nhìn Thiên Quân, đối diện với hắn không cảm xúc, còn hắn, hắn vẫn cứ uống rượu vang, cũng không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

-“Tôi kể anh nghe một câu chuyện, muốn nghe không.”

Đột ngột cô lên tiếng, hắn quay đầu lại, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn nói “kể đi, tôi nghe” vậy.

-“Có một cô gái nọ, yêu một chàng trai, yêu rất nhiều, cô gái ấy có thể làm mọi thứ vì chàng trai ấy, nhưng chàng trai ấy chưa hề biết một chút tình cảm gì mà cô ấy dành tặng, hắn ta cứ mãi đắm chìm vào một tình yêu vô vọng, đó là tình yêu với một người con gái đã có người yêu. Bây giờ anh ta cứ cố làm đau bản thân mình, làm khổ bản thân mình mà không biết ngoài kia vẫn có một cô gái đau gấp trăm lần hắn ta…”

Cô nhìn Thiên Quân ngập ngừng, hắn cũng đang nhìn cô như chờ tiếp câu chuyện.

-“Cô gái ấy chấp nhận làm kẻ yêu đơn phương để dõi theo từng bước chân của hắn ta. Vậy…nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ làm như thế nào?”

-“Tôi chả có diễm phúc để có người yêu thầm như vậy?”

Hắn bật cười rồi uống tiếp một li rượu, cô đang kể chuyện ngôn tình sao. Làm gì có chuyện đó ở đời thực.

-“Có đấy, chàng trai đó, là anh.”

Cô nói với giọng điềm tĩnh nhất.

-“Ừ, thì tôi chấp nhận tôi có đeo đuổi một cô gái đã có người yêu, mà người đó lại là người yêu của em trai mình. Nhưng về chuyện có một cô gái yêu tôi mà bất chấp mọi thứ thì…hẳn là không có.”

-“Muốn xem thử không?”

…..

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm khuya, nghe thật não ruột.

-“Tuyết Chi, em đang ở đâu, tới viện gấp, Thiên Quân đang gặp nguy hiểm.”

-“Chị, sao vậy, chờ em, em…em tới liền.”

Giọng cô gái bên đầu dây tỏ ra hốt hoảng, bận luôn bộ đồ ngủ chạy đến bệnh viện, cô nhìn bộ dạng của nhỏ mà bất giác nhớ đến mình 5 năm về trước, ngày đó, cô cũng đã từng bận đồ ngủ chạy đến khi nghe tin Anh Tuấn tai nạn. Nực cười thật…

-“Anh ấy…anh sao vậy?”

-“Không để ý băng qua đường trong tình trạng say mướt nên…”

Khúc sau cô bỏ lửng rồi nhìn vào vào cấp cứu. Nhìn nước mắt rơi lã chã của Tuyết Chi mà cô thấy xót.

Bác sĩ mở cửa, cô và Tuyết Chi bật nhanh khỏi ghế chờ.

-“Bệnh nhân thiếu máu quá nhiều.”

-“Cháu, lấy máu của cháu đi.”

Tuyết Chi sốt sắng nói với bác sĩ, bác sĩ gật đầu rồi nói y tá dẫn nhỏ đến phòng thử máu.

Dáng Tuyết Chi vừa khuất sau dãy hành lang, cô đã đột ngột cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng có Thiên Quân nằm.

-“Anh thấy sao? Một người con gái lo cho anh quá mức.”

-“Tôi không ngờ là Tuyết Chi đấy, tôi mới từ chối lời tỏ tình của cô ấy.”

-“Cái gì? Khi nào.”

-“5 ngày trước.”

Cô bực bội đáng một cái mạnh vào vai hắn.

-“Đồ đần, đừng dễ dàng chối bỏ tình cảm của một cô gái khi cô gái ấy đã chủ động như vậy? Đau lắm.”

-“Cô ấy đâu rồi.”

-“Chắc đang ngủ rồi, bác sĩ đã cho một liều thuốc ngủ nhẹ thay vì phải lấy máu đấy. Sáng mai cô ấy tỉnh dậy, ngoan ngoãn mà làm một người bệnh để được chăm sóc đi nhé!”

-“Thật sự, tôi chưa dễ dàng đón nhận người mới vào tim mình đâu. Em đang làm tôi khó xử đấy.”

-“Tùy anh, tôi về nhé!”

Nói xong cô quay người bước đi, để lại cho Thiên Quân biết bao điều ngổn ngang.

*Hồi ức*

-“Muốn xem thử không?”

-“Xem gì?”

-“Tôi sẽ cho anh biết cô ấy là ai và thử xem tình cảm của cô ấy như thế nào?”

-“Làm cách nào.”

-“Gỉa vờ bị tai nạn, tôi sẽ gọi cô ấy đến vào lúc nửa đêm, nếu cô ấy vội vàng chạy đến đây, thì anh tự biết đúng không. Tôi có quen một ông bác sĩ trong viện, có gì tôi sẽ nói bác ấy nói dối giúp và cho anh ở trong phòng cấp cứu. Rồi tiếp theo đó tôi sẽ nói bác sĩ nói là anh mất máu hơi nhiều, nếu cô ấy không màn gì mà cho máu cho anh thì anh cũng tự hiểu luôn ấy nhé.”

Cô nói, hắn muốn biết người con gái đó là ai nên gật đầu.

-“À, với lại, tình cảm của anh đối với tôi, chắc chỉ hơn tí xíu về tình bạn, điều này thì tin tôi đi. Đừng có lao vào tôi như thế, tôi không tốt như vậy đâu. Gỉa sử bây giờ, anh cứ thích tôi, thì đến tận 4 người khổ, tôi, anh, Thiên Tuấn và cả cô gái thích anh, đúng không nào. Mà nếu anh thích tôi, thì chắc anh cũng hiểu cảm giác đơn phương mà đúng không? Tôi khuyên anh nên giữ những thứ đáng nắm giữ, đừng có háo thắng đến như vậy?”

Đây có được gọi là cuộc nói chuyện nhiều nhất của cô không, hôm nay cô nói nhiều hơn mọi lần, cô vui vẻ ngồi giảng giải cho người nào đó với cương vị là một bà tâm lí.

-“Được rồi.”

****

Cô mỉm cười lái xe về nhà, cuối cùng cũng xong một chuyện, giờ là do hai người họ nữa thôi.

Từ xa, cô đã thấy chiếc xe của Thiên Tuấn đậu trước nhà, nhìn lại đồng hồ, đã 2 giờ sáng.

-“Thiên Tuấn.”

Cô bước xuống xe, gọi tên hắn khi thấy hắn gục trong xe, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.

-“Em về rồi sao, anh gọi em không nghe máy.”

Thiên Tuấn nhìn cô trách móc.

-“À, máy em hết pin, anh đợi em sao?”

-“Ừ, anh sợ em bị gì, thấy em bình an thế là ổn rồi, anh về.”

Hắn định quay xe đi về, cô gọi giật lại.

-“Hay…ở lại đây ngủ đi, khuya rồi.”

Hắn nghe nói thế, nhìn cô ngạc nhiên.

-“Được sao.”

-“Ừ, mẹ nói tin tưởng anh mà, chắc không sao, anh vào nhà đi.”

Cô mở cổng để hắn lái xe vào trước rồi cô cũng lái vào, cô và hắn cùng lên lầu trong khi mẹ cô đã ngủ say.

-“Ngủ tạm phòng khách đi, theo lên đây làm gì?”

-“Nỡ đối xử với khách như vậy sao, biết vậy lúc nãy về cho rồi.”

Hắn ra vẻ hối tiếc làm cô bật cười.

-“Vậy thôi cho anh ngủ ở phòng ba vậy?”

-“Phòng ba là phòng mẹ mà.”

Cô nén cười, may cũng còn khôn. Nói xong thì cả hai cũng đã lên đến phòng cô, cô vào phòng tắm.

-“Vì anh là khách nên em cho anh ngủ trên giường vậy?”

Từ phòng tắm đi ra với chiếc đầm ngủ, cô nói với hắn rồi đưa tay ngáp dài một cái.

-“Buồn ngủ rồi, ngủ thôi anh, mai còn có hẹn đó.”

-“Hẹn gì, lên đây nằm với anh.”

Thấy cô lấy chăn với gối trải dưới sàn, hắn hốt hoảng bế luôn cô lên giường.

-“Nè, đừng đòi ngủ chung nữa, đến lúc cưới thì sao?”

-“Thì có sao đâu.”

-“Lúc đó anh lại chán em.”

-“Ây da, ai nói với em như thế hả, ai chứ em có chết anh cũng không chán, ngủ chung nhé, anh không làm gì em.”

Hắn nói thế, cô ấm cả lòng, cô tin hắn sẽ không làm gì cô rồi, cô tin tưởng hắn mà, nhưng cô đang sợ gì đó…một thứ mơ hồ và cô muốn xác nhận lại.

-“Ngủ đi, mai còn gặp ba anh.”

-“Ôi, tí xíu là anh quên, em chắc hẳn đang nóng lòng gặp ba anh lắm đây.”

-“Đừng nói kiểu đó chứ, em đã từng nói chuyện với ba anh rồi mà.”

Cô chu môi rồi dụi vào người hắn ngượng ngập, hắn nói cái kiểu như cô rất muốn cuộc hôn nhân này vậy? Ghét quá.

Cả hai nói ít câu trêu ghẹo nhau nữa rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Hình như ở trong vòng tay này, cô ngủ dễ hơn thì phải, cảm giác an toàn đến lạ thường. Cô xiết chặt bàn tay mình với bàn tay hắn.

“Đừng xa nhau, dù có chuyện gì nhé.”

“Người yêu hỡi, có anh ở bên thật ấm áp

Làm sao giữ, mãi mãi kí ức đầy ngọt ngào

Gía như bão táp, sẽ không phải ghé qua..cho đôi ta

Thì chắc có lẽ, hạnh phúc sẽ đến mau thôi.”



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 72

Ads -“Con ăn sáng rồi đi làm.”

Tiếng gõ cửa dồn dập làm cô bừng tỉnh, nhìn đồng hồ chỉ mới 5 rưỡi. Hôm nay mẹ gọi hơi sớm, cô nhăn mặt trách mẹ nhưng vẫn dậy làm vệ sinh cá nhân, quên luôn có một người đã ở với mình đêm qua.

-“Vâng, con xuống liền.”

Cô ngáp dài một cái, sao đầu lại đau như thế, khó chịu quá. Cô phải đi viện trước khi gặp ba hắn mới được, sáng nay cũng không có chuyện gì gấp, cô đau đầu lắm rồi. Á chết, nhắc mới nhớ. Hắn đâu rồi? Rõ ràng đêm qua ở đây.

Vừa lúc đó, có chuông điện thoại.

-“Về lúc nào?”

Cô nhanh miệng hỏi.

-“5 giờ.”

-“Sao không nói.”

-“Em ngủ say.”

-“Nhưng sao lại về, mới sáng.”

-“Mẹ biết thì lại nghĩ xấu anh. Thôi em ăn sáng rồi đi làm, nhớ là trưa đợi anh nhé, anh qua đón đi gặp ba.”

-“Rồi rồi.”

Cô cúp máy rồi vào phòng thay đồ, phải chọn một bộ thật trang nhã và kín đáo. À mà đồ cô bộ nào chã kín đáo, cô đơn điệu nhưng rất có sức hút. Những bộ rẻ tiền được cô diện lên, cứ như chục triệu, đó là lời nhận xét của hắn cũng như Alex.

Ngồi vào bàn, đã thấy mẹ làm xong đồ ăn.

-“Trưa làm tranh thủ về sớm nha con.”

-“Sao ạ.”

Cô nhìn mẹ ngạc nhiên.

-“À, ba con về, con cùng mẹ ra sân bay đón ba.”

-“Chuyện thế mà giờ mẹ mới nói con.”

Cô nhìn mẹ trách móc

-“Trưa con mắc gì sao?”

-“Trưa nhà Thiên Tuấn nói mẹ qua ăn cơm, rồi…”

Cô nhìn mẹ ngượng ngâp không nói nữa, nhưng bà hiểu, bà bật cười.

-“Trời, vậy con cũng phải nói mẹ trước chứ? Nếu thế thì để mẹ đón ba cũng được, xong rồi mẹ với ba đến điểm hẹn luôn. Nghe tin này chắc ba con sock lắm đây.”

-“Mẹ lựa lời nói với ba nha.”

Cô nói xong thì đẩy ghế hôn vào má mẹ một cái rồi tạm biệt bà để đi làm. Ba sock chắc vì đây là lần đầu tiên cô không ra đón ông mỗi lần ông đi xa về đó. Mà lần này lại có tin cưới chồng, không biết ông có đồng ý không. Ông chỉ có một mình cô.

Cô bắt taxi đến bệnh viện, cô không đi xe mình đơn giản vì Thiên Tuấn có nói sẽ đến đón cô.

-“Con thấy thế nào?”

Bác sĩ Hà thấy cô thì vội vàng hỏi, cô bé này rất có duyên với bệnh viện thì phải.

-“Dạ, dạo gần đây con hay chóng mặt, lại đau đầu, ngủ nhiều và ăn không ngon miệng.”

-“Thôi rồi!”

Ông Hà chỉ thốt lên một câu cảm thán rồi nhìn cô đầy thương cảm. Ông khám cho cô, rồi tường tận về bệnh tình của cô. Ông còn nói ông chưa chắc lắm, ông sẽ lấy máu cô và tháng sau sẽ có kết quả xét nghiệm, mong cô chờ.

Lúc đầu nghe thì hơn thất thần nhưng lúc sau, cô tự trấn an bản thân là không có chuyện gì đâu.

Nhìn lại đồng hồ, mới đó đã 11 giờ rồi sao, nhanh quá vậy.

-“Anh đến bệnh viện đón em đi.”

-“Em bị gì mà ở bệnh viện.”

-“Hơi đau đầu nên đi khám thôi.”

-“Em có sao không?”

-“Ổn thôi anh, bác sĩ nói không sao.”

-“Ừ, chờ anh.”

Cô đứng chờ, không biết hắn ở đâu chạy đến đây. Mà nếu giờ này, chắc có lẽ mẹ cũng đón ba rồi, và chắc hai người họ đến nhà hàng.

-“Chào!”

Nghe tiếng nói, cô quay người lại, lòng thì hơi xôn xan nhưng ánh mắt lại tỏ ra bình thường hết mức.

-“Chào anh, tôi không nghĩ mình có thể gặp nhau.”

-“Đừng cố né tránh như thế chứ.”

-“Không hề.”

Cô nhún vai rồi nhìn thiên thần.

-“Tất cả cuộc nói chuyện hôm trước, tôi sẽ vờ như chưa được nghe, còn anh muốn cưới vợ, cứ về tiếp tục trò chơi đường hầm ma quái đó và tìm đi, tôi không hứng.”

-“Em nghĩ có thể.”

-“Không gì là không thể.”

-“Nực cười, tôi không nghĩ là sẽ có ngày người ta chối bỏ tình cảm của tôi thay vì tôi từ chối đấy.”

-“Tự cao quá rồi.”

Cô nói xong bước nhanh ra đường khi thấy xe Thiên Tuấn đằng xa. Người này sao lại biết cô ở đây, hay chỉ tình cờ. Chắc vậy rồi, chỉ là tình cờ thôi.

-“Em nói chuyện với ai à.”

-“Người ta hỏi đường thôi.”

Vừa ngồi vào xe đã hỏi, mắt cũng tinh lắm đấy, nhưng cũng may là hắn không thấy mặt, không thì toi về chuyện nói láo.

Hắn nghe cô nói thế thì không hỏi thêm gì nữa, tay đan vào tay cô rồi xiết chặt.

-“Anh thấy trên phim, khi người con gái được chàng trai đưa về ra mắt nhà chồng, cô ấy thường hồi hộp rồi lo sợ. Còn anh thấy em…thì không có biểu hiện gì?”

-“Chai cảm xúc rồi.”

Cô nửa đùa nửa thật, ừ thì đúng cô chẳng cảm thấy sợ sệt hay lo lắng gì cả, cô thấy đây giống như gặp gia đình mình vậy, bởi cô biết, bác Hoàng rất thích mình.

Cả hai bước vào nhà hàng, đã thấy ba hắn và ba mẹ cô.

-“Ba.”

Vừa thấy ba, cô đã ôm chầm lấy. Ông cũng vui vẻ ôm lấy cô, rồi còn hôn vào trán con gái. Hắn thấy thế, dẫu biết là ba cô, vậy mà cái ghen vẫn dâng lên trong lòng. Nhìn ba cô, ai nói ông 40 tuổi nhỉ. Cứ như 30 vậy, có khi còn trẻ hơn. Còn mẹ cô hả, đi với cô người ta lại bảo là hai chị em. Chắc hẳn ba mẹ cô cưới nhau rất sớm.

-“Con chào bác.”

Cô vừa buông ba ra, quay sang chào ông Hoàng, ông mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu.

-“Con chào hai bác, chào ba.”

Hắn cũng lịch sự chào mọi người rồi mới ngồi xuống. Cả nhà nói chuyện với nhau rất ưng ý. Nhà cô thì đương nhiên chịu Thiên Tuấn, còn ba của hắn, đương nhiên là chịu cô vô điều kiện rồi.

-“Con xin phép.”

Tự dưng hắn bật dậy rồi đi lại chỗ sân khấu, nơi mà người ta đang chơi đàn và những ca sĩ trẻ hát hò để ru dịu lòng khác. Hắn lên làm gì vậy.

-“Sau đây, tôi muốn gửi người con gái tôi yêu thương một bài hát.”

“Bên anh, luôn có em

Và bên anh, tình yêu vẫn ngập tràn

Yêu em, có lẽ là định mệnh

Nhưng sao, anh thấy nó quá ấm áp.

Anh ước rằng mình được bên nhau, sẽ mãi không rời

Dù là có phong ba, hay bão táp mưa sa, mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua

Những khó khăn giờ đây, chỉ là thử thách để mang ta gần nhau hơn

Sẽ mãi không phai nhòa, tình này phải không em

Anh cảm ơn trời đã mang cho anh một người con gái tuyệt vời

Để anh nhận ra, cuộc sống của anh thật ý nghĩa

Nước mắt lăn dài ở trên mi em, anh sẽ là người lau khô

Những nỗi buồn của em, anh sẽ san sẻ

Chỉ cần em biết, bên cạnh em luôn có bờ vai, để em dựa vào mỗi khi gục ngã

Chỉ cần em tin anh, anh tin em, ta tin nhau

Chỉ thế thôi, anh yêu em.”

Hết bài, mọi người trong nhà hàng đang lắng nghe giai điệu trầm ấm đó, còn cô thì nước mắt đã lăn tự khi nào, vừa khóc vừa cười, cô không nghĩ ra khuôn mặt mình bây giờ nữa. Mặc dù đã nhiều lần nghe hắn hát, giọng vẫn ấm áp vậy? Nhưng bây giờ, nó làm lòng cô mềm nhũng không còn cảm giác gì, chỉ biết, buồn vui xen kẽ.

Hắn lại gần cô, quỳ xuống, còn lấy một chiếc hộp giơ lên trước mặt cô nữa. Cầu hôn lúc nào không cầu, cả nhà đang ăn uống nói chuyện, cái anh này.

-“Lấy anh nhé.”

Cả nhà hàng ồ lên những tiếng thích thú. Bà mẹ cô và bác Hoàng cũng bật cười giòn tan. Tim cô đập nhanh thật nhanh. Cô cứ nghĩ đên gặp ba hắn rồi xong, đâu có nghĩ là mình sẽ nhận được lời cầu hôn ở nơi đông người như thế này đâu. Dị dõm làm sao.

Cô cứ nhìn hắn, nhìn thật lâu.

-“Không đeo nhẫn thì thôi cưới xin đi nhé.”

Cô chỉ nói một câu mà hắn nhanh chóng rạng rỡ, vội đeo nhẫn vào tay cô, bất chấp có người lớn ở đây, hắn cuối xuống vòng tay ôm cô thật chặt rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào mà bất cứ ai nhìn vào cũng ganh tị.

-“Họ đẹp đôi quá!”

-“Đúng là trai tài gái sắc.”

-“Cứ như sinh ra để giành cho nhau.”

-“…”

….

Những lời bình luận ngoài kia họ mặc, họ chỉ nghĩ đến người đối phương tỏng lòng họ thôi.

-“Con với Thiên Anh đi trước nhé, chúc cả nhà ngon miệng.”

Hắn quay sang xin phép, nhận được cái gật đầu của ba người, cô cũng nhanh chóng tạm biệt rồi đi với hắn.

Đến ngọn đồi, cô vui quá nên hét lớn.

-“Em yêu anh, THIÊN TUẤN à.”

-“ANH CŨNG YÊU EM, THIÊN ANH À.”

Hắn hét còn to hơn gấp mười lần cô, cô thấy thế thì bá tay vào cổ hắn.

-“Cứ thể như cho mọi người biết đấy.”

-“Anh sẽ cho tất cả mọi người biết, em là vợ anh.”

-“Hơi khoa trương đấy.”

-“Vì em, như thế cũng đáng mà.”

Hắn cười rồi kéo cô vào lòng hắn, hôn thật sâu.

-“Đôi môi này làm anh say mê.”

-“Thôi, đừng mật ngọt với em.”

Cả hai bên nhau, cứ như sinh ra là của nhau thật. Cô ước gì, kiếp sau và sau nữa, cô sẽ gặp Thiên Tuấn, một mình hắn thôi. Hắn là cuộc sống của cô, ừ là thế đấy.

-“Còn hẳn hai tuần nữa em là của anh.”

-“Ôi nhanh thế sao!”

Cô vờ cảm thán.

-“Tôi phải mau cưới cô, không may người khác lại dòm ngó, mất như chơi đấy.”

Hắn cũng không vừa, trêu lại cô làm cô bật cười.

-“Cái miệng này giỏi lắm đó, em chỉ sợ người ta lăm le anh.”

-“Trái tim anh chung thủy lắm vợ à, đã đem trên tay chiếc nhẫn này thì đừng hòng thoát khỏi anh.”

-“Nhìn mặt anh gian quá đi.”

Cô bĩu môi nhéo mũi hắn một cái rồi bỏ chạy, cô cười, một nụ cười đúng chất hồn nhiên, một nụ cười của 5 năm về trước mới có, không giả tạo, không gượng gạo.

******

Cô thay đồ xong, háo hức chờ hắn đến đón. Từ khi nào cô lại thích người ta đến đón mình đi như thế này. Lúc trước cô rất ghét đấy.

-“Yêu đời hơn rồi đấy.”

Ba cô nhìn cô bật cười.

-“Ba này…”

-“Ừ, cũng lớn hơn rồi, hết thương ông già này rồi.”

-“Thôi, ba mà già nổi gì, con đi chung với ba không khéo họ lại tưởng…vợ chồng.”

Cô nói mà mặt đỏ lửng nhìn ba, ba thấy điệu bộ của cô thì không khỏi bật cười.

-“Này, sắp có chồng rồi mà còn giành chồng của mẹ sao.”

-“Này, ba nói gì đi, con có giành bao giờ đâu.”

Cô giãy nãy lên với mẹ từ đâu chui ra nói câu phát hờn.

-“Tôi nói anh nghe, giữa tôi và con, anh chọn ai đây.”

Tự dưng mẹ nghiêm túc đến lạ thường, ba đang cười cũng phải ho sặc sụa bởi cái tính nghiêm túc đó.

-“Hụ…hụ…anh..”

-“Anh trả lời đi, em cần câu trả lời.”

Mẹ cứ hằn học.

-“À, đương nhiên là anh chọn…cả hai, ai cũng quan trọng với anh cả.”

-“Đồ tham lam.”

Cổ lẩm bẩm chỉ mình cô nghe.

-“Ba có hơi tham lam không, có mẹ được rồi, cô con gái này phải của con chứ.”

Một nhân vật mới nữa từ đâu chen vào, cô nhăn mặt khổ sở. Mặt dày gớm chưa, dám kêu bằng ba mẹ luôn đấy, điên mà.

-“Con chào ba mẹ!”

Ba mẹ có ngạc nhiên về sự xuất hiện của hắn nhưng lúc sau ông bật cười.

-“Chưa gì hết mà bị đánh ghen rồi sao. Thôi ta không dám động vào con bé nữa. Đi thôi bà, bây giờ tôi chọn bà, có mình bà thôi. Hai đứa đi đâu thì đi đi.”

Ông còn đùa được đến phút cuối, khoác vai mẹ vào nhà mới kinh chứ, cô tặc lưỡi.

-“Ba về thì cái nhà lại rộn ràng lên thế đó.”

-“Ừ, cũng vui, nhưng anh cũng hơi ghen đấy.”

Tưởng đâu hắn ghen vì cô còn có mẹ, không giống như hắn, ai dè.

-“Ba mà cứ giữ khư khư em bên mình như vậy có lẽ anh lại đánh ghen mất.”

-“Hâm, ba mà cũng ghen.”

Cô thụi một cú vào bụng hắn rồi ra xe hắn ngồi. Bật cười nhìn hắn ôm bụng.

-“Hư lắm rồi.”

Hắn nhìn cô đang cười khoái trá trong xe mà buột miệng nói một câu.

Hôm nay, cô và hắn sẽ thử đồ cưới.

-“Có cái nào mới đem hết ra đây đi.”

Hắn vừa nào tiệm áo cưới đã nhanh miệng nói.

-“Vâng.”

Cô nhân viên thấy ai đó đẹp trai quyến rũ quá cũng ngất ngây lòng người, đơ ra một lát rồi cũng vâng vâng dạ da đi lấy đồ.

-“Mới nhập đồ bên Pháp sang, có tận 6 bộ.”

Cô chau mày vì cách nói chuyện của cô nàng kia, tay thì rõ ràng đang đưa đồ cho cô, vậy mà mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Cô bực bội.

-“Về, không có cái nào hợp hết.”

Cô nói xong kéo tay hắn về.

-“Em chưa thử mà.”

-“Không cần thử, đến cửa hàng khác đi.”

Bất lực trước tính ngang bướng của cô, nhưng hắn vẫn chở cô đến nơi khác. Nhưng cứ mỗi lần hắn ghé vào tiệm đồ nào có con gái làm tiếp viên thì cô lại đòi đi chỗ khác. Hắn thấy thế thì xoa đầu dỗ dành.

-“Ghen đúng không?”

-“Điên, mắc mớ gì ghen.”

-“Có bao giờ em ghen mà em chịu thừa nhận đâu.”

Hắn bật cười xoa đầu cô rồi lái xe đưa cô về. Hôm khác hắn phải tìm hiểu trước cửa hàng nào có con trai làm nhân viên rồi đưa cô vào.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 73: Chương 73

Ads Đến bây giờ hắn cũng mới phát hiện ra được một sự thật là đến tiệm có con gái làm nhân viên sẽ làm cô ghen. Còn chiều theo ý cô đến tiệm có con trai thì hắn muốn xộc máu. Không thể để người con trai khác nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ấy được nên cả hai lại quyết định đặt may bên Pháp, chỉ gửi số đo ba vòng cho người thiết kế nổi tiếng bên đó.

Thật là hết nói nổi với hai ông bà này.

Có một sự thật rằng không ai để ý trên cổ cô và hắn đang đeo một dây chuyền đôi, trên tay cũng có một đôi nhẫn cặp, đến điện thoại cũng treo hai chú thỏ xin xắn giống nhau. Những điều nhỏ nhặt đó không ai để ý, nhưng cả hai đang ngầm khẳng định là của nhau từ rất lâu rồi.

Nhìn lại chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mình, cô bất giác nở nụ cười. Không biết có cô dâu nào mà đeo hai chiếc nhẫn cùng một ngón giống cô không nữa, thật buồn cười với hắn. Bắt ép cô phải như thế đấy.

-“Như cũ sao.”

-“Ừ!”

-“Thật sự tôi rất đau đấy.”

-“…”

Cô im lặng không nói gì nhìn Bùi Hải, ừ thì cũng là thằng nhóc 5 năm về trước cô quen, nhưng nó làm cô thấy xa lạ lắm. Ước chi lúc nó quay về, nó dẫn một cô nhóc nào đó về rồi giới thiệu là bạn gái nó thì may ra cô còn mỉm cười khoác vai nó tung tăng như ngày xưa ấy. Nhưng lúc nó đi, nó khẳng định nó thích cô, đi để quên cô cũng là một phần. Rồi để lúc về, gặp cô, nó lại nói lời yêu sau bao năm xa cách. Nghịch lí!

-“Em có thể dẫn bạn gái đến trong đám cưới chị mà!”

-“Đương nhiên!”

Câu nói của nó làm ngạc nhiên, xong cười nhẹ.

-“Chị mong là sẽ có một cô gái yêu thương em hết mực.”

-“Chị đừng làm tôi phải ganh tị với Thiên Tuấn. Nhưng tôi thật sự chúc hai người hạnh phúc đấy!”

-“Cảm ơn…nhưng cũng xin lỗi.”

Vừa hớp một ngụm trà sữa, cô nhìn ra cửa sổ mà không nhìn Bùi Hải.

-“Chị nhớ lắm, một cậu nhóc thua mình 1 tuổi đến bắt chuyện làm quen trên chuyến xe bus đến trường, rồi lại nói những điều thật khó hiểu với chị. Rồi sau đó lại lải nhải đeo bám miết với thân phận là chị em. Ừ, lúc đó chị bất cần lắm, chị chẳng cần ai bên cạnh cả. Chị đã trải qua một cú sốc rất nặng. Vậy mà cậu nhóc đó đã làm chị mở lòng. Đơn giản vì lúc đó chị đã nghĩ giá như mình có một đứa em, mình sẽ dễ dàng tâm sự hơn. Và chị chính thức mở lòng, nói chuyện với cậu nhóc đó nhiều hơn, chuyện gì cũng nói được. Từ lúc đó và cho đến bây giờ, chị xem em như đứa em trai của mình, thật sự. Không biết nói em có tin không, vào lúc em nói đi Mỹ, chị đã khóc.”

Cô nói những gì mình nghĩ mà đâu biết mặt nhóc Hải se lại.

-“Vậy…có thể như xưa được không?”

Suy nghĩ đắn đo rất nhiều, có được trái tim người con gái này rất khó, mà xa người con gái này càng không thể. Vậy, chỉ với tư cách là em trai, cậu mới có thể quan tâm cô đúng không? Dù là âm thầm thôi, cậu cũng thấy vui rồi. Thật đấy!

-“Đó là điều chị mong, chị em tốt nhé, như xưa.”

Cô chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nhóc Hải, và đương nhiên là nó ngoan ngoãn. Cả hai cùng cười, bắt đầu cho một quan hệ mới được lặp lại bởi một quan hệ cũ mơ hồ.

*****

Cô vừa nấu cơm cho cả nhà, cô vừa ngân nga khúc hát.

“Sau tất cả, mình lại trở với nhau

Tựa như chưa bắt đầu, tưởng như ta vừa mới quen

Sau tất cả, mình lại chung lối đi

Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu

Đã có khi đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì

Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài

Để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy, trong em từng ngày

Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác

Chỉ cần ta mãi luôn dành, cho nhau những chân thành

Mọi khó khăn, cũng chỉ là thử thách.

…”

Cô ngừng hát khi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ngập ngừng định thôi không bắt máy nhưng lúc đó chẳng hiểu sao cô lại trả lời cuộc gọi.

-“Tôi nghe…”

-“Là Thiên Anh sao?”

-“Ừ.”

-“Biết tôi là ai không, cô bé.”

-“Rõ điên, gọi đến không nói thì ai mà biết.”

-“Gặp nhau được không, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Cô chau mày cố suy nghĩ giọng nói này là ai, nhưng thật sự không ra mặc dù nó có phần quen quen.

-“Tôi nghĩ mình không rảnh.”

-“Chuyện liên quan đến Thiên Tuấn thì sao, muốn nghe không?”

Cô nhăn mặt, liên quan gì đến hắn nữa. Thấy tò mò nên cô gật đầu đại.

-“Ok, đưa địa chỉ đi, tôi qua.”

Còn ngờ ngợ chủ nhân số điện thoại này, rồi cả không chắc chắn nên giờ gặp cũng tốt thôi. Cô cũng muốn biết chuyện gì mà liên quan đến Thiên Tuấn nữa.

-“Mẹ, trông nồi súp giúp con tí, con đi có việc.”

Cô gọi lớn nói với mẹ rồi lên thay đồ đến điểm hẹn. Tò mò lắm rồi đấy nhé.

-“Về sớm ăn cơm nha con.”

-“Vâng ạ.”

Đáp với mẹ xong, cô lái xe ra ngoài, trong lòng lại có cảm giác không an tâm tí nào, chuyện gì đang xảy ra nữa sao? Cô gái kia là ai.

Ừ, thì đoán trước rồi, giờ đúng rồi đấy. Cô chỉ ra vẻ thờ ơ ngồi xuống ghế đối diện người trước mặt, nhìn với cặp mắt sắc lạnh nhất.

-“Chuyện gì?”

-“Đừng lạnh lùng như thế chứ, cô gái.”

-“Đừng ra vẻ ta đây là người lớn hơn như thế chứ, cách xưng hô lại không đúng rồi, em gái.”

Cô nhếch mép nhìn cô gái trước mặt mình, ờ thì cùng lắm là 20 tuổi là cao, sao lại nói chuyện với cô như thế, cô là một người rất tôn trọng tuổi tác đấy.

-“Em gái, nực cười.”

Cô nhìn thấy qua lớp trang điểm dày kia là một cô gái sắc nét chứ. Đã gặp nhau rồi nhưng cô không có dịp nhìn kĩ đấy thôi, giờ nhìn rồi mới biết. Nếu xóa lớp trang điểm đi, cô nghĩ cô gái nhỏ này là một mỹ nữa cũng nên. Nhưng cũng nhờ trang điểm đấy mà làm nhỏ thêm vài tuổi cho giống người đã từng bương chải đời.

-“Đừng nói chuyện phiếm nữa, chuyện gì liên quan đến Thiên Tuấn.”

-“À, tôi đang tò mò là cô đến vì muốn biết tôi là ai hay là muốn biết chuyện Thiên Tuấn đấy.”

-“Vậy tôi cho cô biết, tôi đến đây vì cả hai nguyên nhân đấy.”

-“Nghe nói hai người chuẩn bị đám cưới, tôi có món quà cưới tặng trước đấy.”

-“Cảm ơn, cô sẽ tới dự chứ.”

Cô nhếch mép nhận hộp quà có vẻ to nhưng nhẹ từ nơi Như Trà.

-“Cô cứ về nhà mở quà ra xem trước, nếu xem xong mà vẫn có ý định đám cưới thì tôi phục cô lắm đấy. Còn việc đến hay không thì tôi sẽ xem xét lại.”

-“Vậy tôi xin phép nhé.”

Nói xong cô dợm bước quay lưng, để lại đằng sau nụ cười đầy ý đắt thắng.

Cô về nhà, cứ tưởng sẽ khó khăn lắm, lo lắng lắm. Nhưng như thể biết trong đó là gì, cô chỉ cười khẽ.

Nhưng cô lại hơi choáng khi tưởng nó là giả, đến kiểm chứng mới biết nó là thật 100%.

Thật không tưởng.

Gọi Thiên Tuấn đến, cô lặng người nhìn về phía xa xăm, cô chỉ mong hắn giải thích, cô sẽ tha thứ mà.

Hắn không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô rồi ngửi mùi hương trên tóc.

-“Anh xin lỗi.”

-“Ừ.”

Hắn không biết là cô biết hay chưa, nhưng cái cách cô thể hiện, là hắn biết đấy, cứ như là một vậy.

-“Tin anh chứ.”

-“Ừ”

Cô vẫn lạnh lùng như bao lần nhưng hôm nay sao hắn thấy cô có phần lạnh nhạt, thật khó chịu.

Nhưng hắn thấy có lỗi với cô, thật sự. Hắn đã không biế gì ngoài việc ăn cơm với khách hàng là Như Trà, rồi sau đó là tỉnh dậy với bộ dạng…không quần áo và cô ta bên cạnh. Tiếp theo đó là buộc hắn phải chịu trách nhiệm, không thì sẽ nói cô nghe tất cả. Ừ, thì nói cô rồi đấy, nhưng sao cô không tỏ thái độ gì hết vậy, sao cô cứ mãi dửng dưng như không có chuyện gì như thế , khó chịu lắm. Thật sự.

Nhưng người con gái này, chỉ cần nói tin hắn, là hắn thấy mọi chuyện như địa ngục sẽ có thể là thiên đàng tất.

Hôm đó, cả hai quyết định bỏ qua cho nhau và sẽ là như chưa có chuyện gì mặc dù trong thân tâm cô rất khó chịu.

*****

Hôm đám cưới…

Hoành tráng lắm

Rộn ràng lắm

Đông người lắm

Náo nhiệt lắm

Nhưng…

Thật sự cô có điềm không lành, cô đang lo lắng gì đó mà không thể nào cười hạnh phúc được. Những lời chúc phúc đó, cô chỉ cười gượng gạo để đáp trả.

Trước khi làm lễ, cô có nhận được hai tin nhắn từ hai số lại. Lúc đầu cũng không muốn đọc nhưng sao bàn tay cứ vô thức nhấn vào nút xem. Thật khó hiểu.

-“Phục cô lắm đấy, cô bé.”

Cô bật cười, đời của cô ghét nhất phải làm theo sự sắp xếp của người khác, còn đã là tình địch, cô càng ghét, cô sẽ không để nhỏ toại nguyện đâu.

-“Tôi mong em sẽ đổi ý, đừng làm tôi đau, gặp em ở Jonyu nhé.”

Một tin nhắn khó hiểu, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ là ai đã bị mẹ gọi, mẹ nói đã đến giờ.

Cô vứt tất cả, tạo cho mình cảm giác hạnh phúc nhất , thế nhưng. Hình như hạnh phúc chưa bao giờ hé môi cười với cô dẫu một lần thì phải.

Cái tin, Thiên Tuấn mất tích làm cô đơ người. Cô chưa nghĩ ra trường hợp trong đám cưới chú rể sẽ mất tích thay vì cô dâu, ờ cô không ngờ được.

Nhớ lại tin nhắn kia, cô linh cảm là nó.

Cả lễ đường hoang mang vô cùng, nhất là bác Hoàng và ba mẹ cô. Ông Hoàng đương nhiên là cho người đi tìm.

Cô đứng thất thần nhìn mọi người rồi vụt chạy. Một đám cưới không có chú rể. Nực cười nhỉ?

Đứng trước nhà hàng Jonyu, cô nhìn lên lầu hai, nơi mà có cánh tay đang vẫy mình.

Mồ hôi cô nhễ nhãi, nhưng cô không quan tâm.

Trái tim cô đập mạnh vì lo sợ, cô gạt bỏ.

Tức tối, cô dẹp ngang.

Trước tiên, cô phải biết hắn đang ở đâu đã.

Bây giờ, cô là tâm điểm của mọi người, bởi cô còn bận nguyên seri, cô đẹp như tiên nữ mặc dù không trang điểm.

Đến gần bàn thiên thần, cô thong thả ngồi xuống. Tỏ vẻ lịch sự hết mức có thể mặc dù lòng cô đang nóng rực lửa. Cô đang rất là kìm nén.

-“Thiên Tuấn đâu.”

-“Ôi, rất hân hạnh nhìn cô dâu của tôi đến đây đấy, nhưng sao em lại hỏi thằng khác trước mặt anh thế.”

Cô, thật không ngờ đây là thiên thần lạnh lùng mà lần đầu cô gặp, khác hoàn toàn.

Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Mike, cô đanh giọng.

-“Đừng làm tôi phải mất bình tĩnh.”

Đúng, giờ cô đang rất bình tĩnh để suy nghĩ người đàn ông trước mặt mình đang nghĩ gì đây.

-“Tôi đã nói trước rồi mà, em sẽ phải hối hận.”

Xoay màn hình laptop lại phía cô. Ánh mắt cô vô hồn, khóe mắt lại cay cay rồi tuông ra lúc nào không hay. Cô nghiến răng căm phẫn.

-“Đồ hèn.”

-“Đừng nói vậy? Tại tên này ngoan cố quá thôi.”

-“Đưa tôi đến gặp Thiên Tuấn.”

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang một âm điệu gì đó giống ra lệnh lắm, Mike nhún vai rồi thu laptop lại, đẩy ghế bước đi.

Mike đưa cô đến một căn nhà hoang sâu tận trong rừng, một nơi thật u ám.

Nhìn vào màn hình laptop, thấy hình ảnh hắn cô đau một thì hình ảnh thật ở ngoài lại làm cô đau gấp trăm lần. Hắn đang treo lơ lửng trên cao và ba bốn tên ở dưới đang ra sức quất roi da vào người hắn, thật kinh khủng. Chuyện này có thể xảy ra với cô sao.

-“Tính mạng của hắn là do em quyết định thôi.”

-“Đồ cầm thú, tôi sẽ báo công an.”

-“Em nghĩ có thể sao?”

Cô định bỏ đi thì nghe tiếng hắn, ừ hắn đang bị đánh, máu kìa, máu nhiều quá.

-“Thiên…Anh”

Nhẹ nhàng thôi, cũng đủ cào xé trái tim cô. Cái gì xảy ra với cô vậy, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không. Cũng tại vì người của Mike nhiều, và cô lại bận váy, nếu không, cô sẽ sống chết mà lao vào cứu hắn ra.

-“Tên ngốc.”

Cô nhìn hắn, không khóc, nhưng bên trong lòng đã vụn vỡ ngàn vết gao găm.

Cô đang bị hai tên giữ lại nên không thể chạy ra chỗ hắn được. Tuy rất gần, nhưng sao xa cách quá.

-“Mike, thả tên ngốc đó ra đi. Nếu anh là con người.”

-“Thiên Anh, đừng lấy hắn, đừng…”

Cái gì vậy, hắn biết rồi sao, tên ngốc này, học võ làm gì mà để người ta bắt đến đây rồi đánh đập như thế trong ngày trọng đại của mình không biết.

-“Tôi muốn nói chuyện riêng với Thiên Tuấn.”

Cô quay sang Mike, ánh mắt vô hồn không cảm xúc. Cô thấy kinh tởm người này, một con quái vật đội lớp thiên thần.

-“Được thôi, tôi mong em sẽ có tin vui cho tôi.”

Đọc đến đây rồi thì sao còn ngại mà k cho D 1 cmt nhỉ ^^ thích lắm <3 cả nhà tối ấm nè Love all <3



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 74: Chương 74

Ads -“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Vừa lau vết thương cho hắn, cô vừa vờ hồn nhiên hỏi.

-“Thiên Anh, những lời hắn nói không phải là thật đúng không?”

-“Anh có đem nhẫn cưới đúng không, hôm nay chỉ hai chúng ta, cùng làm lễ, được không anh.”

-“Thiên Anh, đừng lấy hắn.”

-“Đeo nhẫn vào tay em đi, em cũng có đem nhẫn theo đây.”

Cô không quan tâm hắn nói. Cô cứ nói, cô vô tâm lắm, đến cuối cùng cô vẫn vô tâm với hắn, giống như lần đầu tiên hắn gặp cô. Mặc cho hắn hỏi, cô vẫn chú tâm đến câu chuyện của mình cô.

-“Rồi, bây giờ em chính thức làm vợ anh, bây giờ, sau này, mãi mãi em là vợ duy nhất của anh. Dù có xảy ra chuyện gì, ta vẫn là của nhau.”

Cô cầm tay hắn và tay cô đưa lên ngắm ngía khi cả hai đã trao nhẫn cho nhau, sau đó lại cười. Hắn nhìn thấy mà đau lòng muốn khóc.

-“Tôi chết cũng được, nhưng em đừng cưới người ta, được không?”

-“Anh đang nói gì vậy, đừng như thế.”

Vừa lúc đấy, Mike bước vào, hắn cười mà như không cười.

-“Chơi hèn vậy sao, dám đấu với nhau không.”

Hắn khích Mike, mặc dù người hắn bây giờ đã tơi tả.

-“Cậu nghĩ cậu có thể sao?”

Mike cười khinh bỉ nhìn hắn, còn cô thì đơ cảm xúc nhìn hắn. Hắn bị điên rồi sao, trong bộ dạng này mà nghĩ có thể thắng Mike à.

-“Một đấu một, như những người đàn ông thực sự.”

-“Được, nếu tôi thắng, Thiên Anh là của tôi, còn nếu cậu thắng, tôi sẽ thả hai người về trọn vẹn.”

-“Được.”

Thiên Tuấn loạn choạng đứng dậy, những vết thương đang ngấm dần làm hắn đau nhức, nhưng hắn chẳng quan tâm, cái hắn quan tâm duy nhất bây giờ, đó là thắng người này. Không để cô về tay hắn.

-“Tin anh, chúng ta sẽ an toàn trở ra.”

Chỉ một câu nói thôi, cô lại tin tưởng hắn hơn bao giờ hết. Cô tin rằng hắn sẽ thắng, cô tin.

Cả hai người họ nhìn nhau thật lâu rồi mới bắt đầu trận chiến. Nhìn sơ qua cũng đủ biết phần thắng thuộc về ai, hi vọng thắng của Thiên Tuấn mong manh quá.

Mike lao đến, đấm những cú thần tốc vào bụng Thiên Tuấn, may mà Thiên Tuấn né kịp. Tiếp theo Thiên Tuấn đạp một cú thật mạnh vào Mike, hắn ôm bụng gục xuống. Như tức bị dồn dập, Mike lao đến, tay chân hoạt động hết công suất, làm Thiên Tuấn ngã quỵ, máu miệng trào ra.

Cô nhìn cảnh đó, muốn chạy lại đỡ hắn, nhưng bất lực, hắn đã ra hiệu không cần.

-“Tiếp chứ.”

Mike hỏi, hắn gật đầu.

Đợi hắn từ từ đứng dậy hẳn, Mike lại đá vào hai chân hắn, hắn lại khụy xuống lần nữa. Chưa bao giờ cô thấy lồng ngực mình đau như lúc này.

-“Muốn tiếp không?”

Mike nhìn nước mắt cô rơi thì không nỡ đánh hắn nữa, nhưng hắn là một người nông cuồng, hắn không chịu, hắn quyết tâm phải thắng. Thà chết chứ không để người mình yêu lấy người khác.

Hắn đứng dậy, gồng mình, nhớ lại khỏang thời gian trước đây, nhớ những ngày quen biết cô, nhớ lại từng kỉ niệm bên cô, thật ngọt ngào và hạnh phúc. Hắn đã từng ước, cuộc đời này chỉ cần có cô bên cạnh, thế là đủ rồi. Những tưởng điều ước đó sẽ dễ dàng xảy ra, nhưng hôm nay nó xa vời quá. Đến được với nhau, có lẽ đã trải qua quá nhiều thử thách cũng như sóng gió. Vậy mà đến phút cuối vẫn còn một cơn bão táp to hơn kéo cả hai ra xa.

Đúng là đời không thể ngờ bất cứ chuyện gì hết. Đến lúc nghĩ mình không còn sức lực, hắn đã thấy cô gọi tên hắn và khóc, khóc rất lớn. Bấy giờ trong đầu hắn chỉ một hình ảnh duy nhất, dù có chết hắn vẫn sẽ ghi mãi bóng hình này trong tim. Đau lắm.

Chỉ cần một cú đáng của Mike nữa thôi, Thiên Tuấn sẽ chết mất.

-“Mike, đừng.”

Cô hét lên, cả người hắn toàn máu, hắn nằm yên không một động tĩnh gì nữa. Trái tim cô đau lắm, đau đến rỉ máu.

-“Tự nguyện, không ai ép buộc.”

Câu nói của thiên thần…à là ác quỷ mới đúng vừa cất lên, cô không kìm chế được nữa rồi, cô tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.

-“Đồ bỉ ổi, đồ độc ác.”

Cô tức giận đến mức không thể giết được người này. Cô nghiến răng nhìn với ánh mắt căm phẫn nhất.

-“Cho dù anh có được tôi, nhưng xin lỗi, trái tim tôi thì mãi không bao giờ.”

Cô đỡ Thiên Tuấn ngồi dậy, lay hắn để hắn tỉnh nhưng thật vô vọng.

-“Như em cũng như hắn đã nói, bây giờ em là của tôi.”

-“Tôi sẽ giết anh nếu Thiên Tuấn có chuyện gì.”

Mike bật cười rồi ra ngoài, gọi điện cho bệnh viện.

-“Xin lỗi Thiên Anh, thật sự anh hết cách rồi. Chỉ là trái tim anh mách bảo, anh phải có được em, mặc dù anh đang rất hèn.”

Quệt nhẹ những vết máu trên mặt còn vương lại, Mike cười nhẹ nghĩ về Thiên Tuấn, một người dù có chết cũng không buông tay người yêu, thật khâm phục.

Cô theo hắn vào bệnh viện, chiếc áo cưới của cô thấm đẫm máu của hắn. Nhưng nó giống như máu từ trái tim cô tuông ra. Đau lắm.

Tất cả mọi người đến đầy đủ, chờ ca phẫu thuật sống chết này, bây giờ, trái tim cô như muốn ngừng đập, cô mệt mỏi quá. Xin ai đó hãy nói với cô rằng đây chỉ là giấc mơ đi. Bây giờ cô sẽ ngủ, đến lúc tỉnh dậy, cố sẽ là cô dâu đẹp nhất, tay trong tay với người mình yêu lên lễ đường rồi cùng trao nhẫn cưới. Nhưng sao cái điều ước đó chẳng bao giờ là sự thật nhỉ.

Hắn đã vì cô mà hai lần đối diện thần chết, tại sao không phải là cô mà lại là hắn, tại sao lại như vậy, bất lực quá.

Bác sĩ đi ra, mặc dù rất muốn nghe bác sĩ nói bệnh tình của hắn, nhưng cô lại không đủ can đảm. Cô chỉ đứng một xó, nhìn vào phòng bệnh mỉm cười nhẹ khi thấy mọi người cười trong tiếng nấc. Cô biết, hắn đã qua cơn nguy hiểm.

Dằn vặt bản thân để làm gì, rõ ràng tất cả mọi chuyện cả hai trải qua như muốn nói không đến được với nhau, dù có cách nào đi nữa.

Cuộc sống của cô đang đảo tung lên. Cô muốn buông xuôi.

Đến cả thở cô còn thấy mệt.

Vừa lúc có bao nhiêu chuyện ngổn ngang ấy, cô nhận được giấy báo bệnh của tháng trước. Bây giờ, cô như người không còn hồn, cô bật cười với chính mình.

Cuộc đời cô đúng là một màu đen tăm tối, chỉ có hắn là ánh sáng duy nhất nhưng giờ đã không còn.

Thôi thì để hắn hận cô còn hơn tự dằn vặt bản thân.

1 tuần sau, hắn có vẻ đỡ hơn. Nhưng cô chưa đến thăm một lúc nào, và chính bây giờ, cô đang làm cô dâu của một người khác.

Một đám cưới không khoa trương, nhưng rất đẹp, người ta chúc phúc nhiều lắm, nhưng cô không cười nổi. Cô như cái xác làm tròn trách nhiệm vậy?

Đám cưới với một người, chưa bao giờ có tình cảm, dẫu một chút, ngược lại còn hận vô cùng. Nhưng bây giờ, cô mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ, không muốn hận, càng không muốn biết thêm một điều gì nữa. Bởi lẽ, cuộc đời cô còn gì nữa đâu.

Người ta nói cô là người không tốt, nói cô là người bắt cá hai tay. Thấy người này bị thương sắp chết nên bỏ mặt đám cưới với người khác. Họ xỉ vả cô, họ nói xấu cô, cô thấy rất đáng, mặc dù có oan ức, nhưng cô thấy rất đáng, cô đáng bị người đời nguyền rủa nhiều hơn.

Nhưng, người nào đó, ra sức bảo vệ cô, không để bất cứ ai nói ra nói vào, người đó lên tiếng nhận tất cả lỗi sai về phía mình. Cao thượng lắm, tốt lắm, nhưng ai biết được lòng dạ của con người đó. Thật là độc ác đến kinh tởm.

Cô đã từng mong mình sẽ có một đêm tân hôn thật là tuyệt vời với người mình yêu. Nhưng…ở chung và đối diện với một ác quỹ cũng đủ khiến cô khinh bỉ.

Cô hận, hận không thể giết con người này.

Đêm tân hôn của cô, lần đầu được là cô dâu của cô tan tành, cả đêm đó, cô ngồi bó mình bên cửa sổ nhìn ra khung trời.

Cô mệt lả người nhưng không thể nào chợp mắt được, cô suy nghĩ về ai đó, rồi lại suy nghĩ về chính bản thân mình.

Đúng lúc lắm, căn bệnh trở về đúng lúc lắm. Có sẽ chết, sẽ không đau buồn nữa. Bệnh máu trắng sao? Tái phát sao? Lần trước điều trị chưa dứt hẳn sao?

Nực cười, giờ cô cũng không cần sống để làm gì?

Nhưng sao, cô vẫn tiếc nuối cho cuộc tình chính mình.

-“Trời lạnh lắm!”

Mike khoác áo cho cô, quan tâm nói. Nhưng điều đó làm cô kinh tởm, đừng cố làm người tốt trước cô, cô không quen.

Đẩy chiếc áo tránh xa người mình, cô không buồn lên tiếng.

-“Em cứ nghĩ tôi là một người xấu đi, nhưng tôi yêu em là thật.”

-“Tôi yêu Thiên Tuấn.”

Giọng cô hơi khàn vì mất nước, nhưng nó rõ ràng dứt khoát lắm.

-“Tôi xin lỗi, nếu làm em đau.”

-“Tim tôi đau lắm.”

Nước mắt cô lăn, nhưng cô lại cười, cô cười như con ngốc.

-“Nhưng cảm ơn nhé!”

Nhìn người con gái này khóc, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, nhưng đến lúc nghe cô nói cảm ơn, hắn lại ngạc nhiên nhìn cô nói không nên lời, cảm ơn về chuyện gì.

-“Tôi biết chiếm giữ em cho riêng mình là ích kỉ. Nhưng tôi đau lắm khi thấy em với người khác.”

-“Ừ, rất ích kỉ. Chính sự ích kỉ đó đã giết chết hai trái tim.”

-“Xin lỗi.”

-“Anh là thiên thần…hay ác quỷ?”

Môi cô run run lắp bắp. Có phải hai người không, người mà lần đầu cô gặp với người bây giờ là một, là thiên thần. Còn người hôm trước đánh nhau với Thiên Tuấn là ác quỷ, họ chỉ giống nhau khuôn mặt thôi, còn bản tính thì khác. Hãy nói là vậy đi, vì hiện tại cô không thể biết ai là ai nữa rồi.

-“Theo em thấy, tôi là gì?”

Cô không nói, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn, nhìn rất lâu. Xong rồi cô đứng dậy bỏ đi.

Đi trong một ngôi nhà xa lạ, thật lạc lõng.

-“Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở ngoài.”

Nói xong hắn lấy gối với mền ra ngoài thật. Có ai tin được đây là người hôm trước máu lạnh, gần giết chết người cô yêu không? Riêng cô thì không, vì cô đang biện luận cho chính mình, đó là hai người. Chỉ có thể là vậy thôi.

Nói hắn tốt cũng đúng, xấu cũng đúng. Cô chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

2 tháng nay, cô bị giam giữ như người tù. Cô chả biết mình đang ở biệt thự hay một căn nhà hoang nữa. Một mình trong căn phòng, không có bất cứ ai nói chuyện. Đến giờ thì có người đem đồ ăn lên, cần gì là có, nhưng không được bước đi đâu cả. Nực cười thật, cô như một con búp bê nhốt trong lồng kính.

-“Cô chủ ăn cơm.”

Bé Nụ đem cơm cho cô, cô nhìn cô bé mà nảy ra một ý tưởng. Con bé có vẻ cảm thông cho cô, quan tâm cô rất nhiều.

-“Bé Nụ, giúp chị ra khỏi đây, được không?”

-“Không được đâu cô, ông chủ sẽ giết con mất.”

-“Bé Nụ, giúp cô.”

Giong cô van nài, ánh mắt mọng nước. Bé Nụ xót quá, đành gật đầu.

-“Cô đợi con chút, con đi coi thử ông chủ lúc nào về, con có một đường hầm nhỏ có thể thoát ra ngoài. Con thương cô lắm nên con mới giúp đó, mặc dù con cũng rất muốn ra khỏi đây.”

-“Sao em không trốn đi.”

-“Ông chủ sẽ giết mất…”

-“Không sao, có chị.”

Sau một hồi thuyết phục, bé Nụ cũng gật đầu, nó cũng muốn ra khỏi đây, tuổi thơ nó đã bị chôn vùi ở đây rồi, nó như bị tách rời ở thế giới bên ngoài khi 4 tuổi, thật đáng thương.

Thoát ra khỏi đây, còn khó hơn cả vượt ngục. Thật kinh tởm khi mang danh là vợ hắn và chả khác gì tù nhân. Hắn đi suốt ngày, chỉ tối về nói chuyện với cô vài câu rồi lai trả bình yên cho cô, nhưng cô ghét như thế. Thà hắn cho cô ra bên ngoài, rồi cấm cô không được nói chuyện với ai, hoặc đại loại là cho người theo cô mỗi khi cô đi đâu cũng được. Điều đó làm cô dễ chịu hơn cái chuyện ở một nơi như thế này.

Cô chán ngấy rồi.

-“Cô ơi, bên ngoài đẹp quá.”

-“Kêu là chị được rồi…mà em biết có chỗ ra ngoài, sao em không ra.”

Cô vừa dang tay hít không khí ở ngoài, cô vừa nói.

-“Đó là đường đi ra ngoài của con chó của cậu chủ đó cô chủ…à chị. Em không dám…”

Bé Nụ cũng bắt chước cô dang tay hít không khí. Nó vui lắm, cứ mỉm cười suốt. Có cũng vui lây, à mà thật sự cô rất vui là đằng khác.

Cô sẽ được gặp hắn, sẽ nói hắn cùng nhau trốn đi. Còn bé Nụ, cô sẽ nói mẹ cho nó ở lại nhà mình. Đúng, kế hoạch rất tốt, phải vậy đi.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 75: Chương 75

Ads Cô đưa bé Nụ về nhà mình với tâm trạng khá vui vẻ, đó là điều cô mong mà, hạnh phúc lắm.

Nhưng, cô đứng hình nhìn căn nhà đã khóa cửa, im lìm trong nắng sớm. Tự dưng tim cô đập nhanh, nhanh lắm, cô lo sợ nó sẽ có gì đó làm cô đau.

Hỏi người xung quanh, mới biết nhà cô đã chuyển đi rồi. Họ đi đâu vậy? Sao để cô bơ vơ ở đây. Tự nhiên cô thấy lạc lõng cực độ.

Người duy nhất còn lại có thể giúp cô, là hắn. Nghĩ như thế, cô nhanh chân đến nhà hắn.

Ừ, mới hai tháng thôi, nhưng cô thấy cảnh vật ở đây lạ lẫm lắm, nó như xa cách với cô, từng chi tiết một.

Hắn đứng đấy, vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào, nhưng có lúc nào cô chịu nhìn kĩ như bây giờ đâu. Tự dưng thấy yêu hắn lạ thường. Cô muốn sà vào lòng hắn, được hắn bảo vệ và che chở, muốn lắm.

Cô kìm nước mắt vui mừng, định sẽ ôm hắn thật chặt, thật lâu để thỏa lòng thương nhớ…nhưng bước chân cô khựng lại khi thấy trong nhà chạy ra một hình bóng khác nữa, người con gái đó đang khoát vai hắn và mỉm cười hạnh phúc, cô thấy rõ điều đó trong mắt cô gái đó.

Lúc nãy, cô đã ráng kìm lại nước mắt của hạnh phúc, còn bây giờ, cô đang cố kìm lại nước mắt của đau thương. Cô đang tự trấn an mình đây chỉ là sự hiểu lầm, họ không có gì đâu.

Bước nhanh qua đường, cô lại chỗ hắn, đứng chặn hắn và người con gái kia.

Hắn ngạc nhiên không nói nên lời nhìn cô, cứ tưởng như không kìm lòng được mà muốn ôm trọn cô trong vòng tay vậy? Nhưng hắn không thể nữa rồi.

-“Thiên Anh, sao em ở đây.”

-“Thiên Tuấn, anh giải thích chuyện này đi anh, em muốn nghe.”

Cô nhìn hắn, ánh mắt vô hồn, sống mũi cay xòe. Và ngay bây giờ, lời nói của anh sẽ quyết định nước mắt cô tuông hay không.

-“Cô đến đây làm gì, không phải đang hạnh phúc bên anh trai tôi sao.”

Cô đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đó. À, thì ra là Như Trà, nhưng anh trai là sao, đừng nói đó là Mike chứ. Cô bàng hoàng nhìn nhỏ, và như nhỏ biết điều đó, nhỏ chỉ gật đầu khẳng định.

Cô thật sự rất hoang mang, cưới Mike, nhưng cô chưa biết thứ gì về hắn, đến chuyện Như Trà là em hắn, cô còn không biết.

Nhưng giờ điều đó cô đã không quan trọng nữa rồi, cái cô quan tâm, đó chính là câu giải thích của Thiên Tuấn.

-“Anh và Như Trà…à…sắp đám cưới.”

Ừ, là lời của hắn nói đấy, rất nhẹ nhàng và buông xuôi, hắn nhìn cô với ánh mắt hối hận, trách móc cũng như xót xa buồn tủi.

Cô nghe rồi, rõ ràng lắm rồi, nước mắt cũng rơi rồi. Cớ sao lại nói lòng là không nghe rõ nên bắt hắn nói lại.

-“Thiên Tuấn, anh nói gì vậy?”

-“Chúng ta nói chuyện riêng, được chứ, em đi theo anh.”

Hắn kéo tay cô lên xe, để mặt Như Trà hậm hực nhìn theo. Còn bé Nụ đứng bên đường, chua xót nhìn cô đi, nó lầm lũi quay về nhà để đợi cô, lúc nãy cô đã có nói, nếu lạc nhau, cứ việc về đây.

Cô không nhìn hắn, cô nhìn bên cửa sổ, mặt cô không còn sức sống. Bởi một ngày, cô nghe được hai tin sốc. Gia đình cô không ở đây, và người mình yêu sắp đám cưới. Nực cười quá.

Hắn đưa cô đến ngọn đồi của hai người, hắn đứng đó, đứng trong ánh nắng, và điều đó làm cho cô và hắn có khỏang cách khá lớn. Cô hít một hơi dài để ngăn nước mắt rơi. Cô tiến lại bên cạnh hắn, nhặt hòn đá nhỏ rồi lia xuống nước.

-“Em đau.”

Cô nói như thì thầm, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm trái tim hắn tan nát, hắn muốn ôm cô, rất muốn, nhưng sao không thể.

-“Em hạnh phúc chứ.”

-“Không, không có anh, không nơi nào hạnh phúc.”

-“Anh xin lỗi, chính anh đã đánh mất em, giá như hôm đó…anh không thất bại, anh sẽ không thấy bất lực như lúc này.”

-“Anh và Như Trà…đám cưới…là thật.”

Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt mọng nước nhìn hắn, rất dịu dàng, trầm ấm và đầy yêu thương, với ai chứ với hắn, yêu thương trong cô chưa bao giờ vơi đầy.

-“Ừ, anh xin lỗi.”

-“Thiên Tuấn, anh biết tôi khó khăn như thế nào mới trốn ra được khỏi đây không? Anh có biết cuộc sống vừa qua của tôi như thế nào không? Anh có biết tôi đã rất mong cùng anh đi hết con đường, chỉ có hai người, vậy mà giờ sao, nghe cái tin này…Sao anh không giết tôi luôn đi?”

Cô khóc, lớn lắm, cô cũng là con người mà, gồng mình đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, lúc này đây cũng trở nên yếu đuối.

Hắn ôm cô, ôm thật chặt cô.

-“Anh xin lỗi, Như Trà đang mang thai, anh phải chịu trách nhiệm.”

Cô cười nhạt đẩy hắn ra.

-“Hôm đó, là có thật.”

-“Ừ.”

Lúc trốn ra ngoài, cô chỉ nghĩ đến điều duy nhất là gặp hắn và gia đình mình, sau đó sẽ cùng hắn trốn khỏi đây, sống một nơi bình lặng và hạnh phúc. Thế nhưng, hình như…

-“Tôi xin lỗi, chính tôi đã làm hai ta xa cách. Nhưng anh nên nhớ, trái tim này anh đã giết nó.”

…..

*****

Cô và bé Nụ bước chân thất thiểu về nhà. Lúc đi, cả hai phải trốn chui trốn nhủi mới ra được, thế mà lúc về, cả hai đi ngõ chính rất hiên ngang.

Thấy cô, Mike như kẻ yêu điên cuồng, chạy lại ôm cô thật chặt. Chỉ mới 1 ngày mà hắn cứ ngỡ 1 tháng xa cô rồi vậy.

-“Thiên Anh, em đi đâu. Em có biết anh rất lo lắng, anh cho người đi tìm hết, nhưng không ra.”

-“Tôi mệt.”

Bỏ qua cái lo lắng của hắn, cô chỉ trưng bộ mặt mệt mỏi ra. Thấy thế, hắn dìu cô lên phòng nghỉ.

Nước mắt cô lại ứa ra một lần nữa, cô buồn lắm, à đau lắm mới phải.

-“Em ăn gì đi, nhìn em yếu lắm.”

-“Tôi đau.”

-“Em ra ngoài là để gặp hắn ta.”

-“Tôi đau.”

Mặc cho Mike tức giận nhìn cô, nhưng cô vẫn dửng dưng nói một câu duy nhất.

-“Tôi đang thắc mắc là tại sao em lại ra được đấy.”

-“Đừng giam tôi như tù nhân.”

-“Không phải, tôi chỉ muốn không ai được phép để ý đến vợ tôi thôi. Không có ý xem em là tù nhân.”

-“Buồn ngủ.”

Cô nói rồi kéo chăn lên phủ đầu. Cô giấu nước mắt cho riêng mình cô.

Mike, không biết động lực nào thúc đẩy hắn lên giường…và nằm cạnh cô. Hắn nhìn cô rồi vòng tay ôm chặt lấy cô.

Cô giật mình vì điều đó, mở chăn ra nhìn hắn.

-“Buông ra.”

Cô nói rất nhỏ, nhưng hắn nghe rất rõ. Mặc dù nghe, nhưng hắn vẫn ôm cô.

-“Khóc đi, có tôi bên em.”

-“Tránh ra, tôi không cần.”

Cô đẩy hắn ra rồi bước xuống giường. Thế nhưng, cơn chóng mặt như mọi lần làm cô ngã quỵ. Cô chỉ thấy xung quanh mình một màu đen tối.

Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình trong vòng tay ai đó, rất khó chịu, nhưng cô mệt mỏi đến mức đẩy không được.

-“Mike.”

Cô lay người hắn để hắn tỉnh, cô không biết đây là mấy giờ nữa.

Hắn mở mắt hơi mệt mỏi, đưa ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì.

-“Đói, khát nữa.”

Như hiểu chuyện, hắn bật người dậy, đi đâu đó, mãi tận nửa tiếng sau, hắn đem lên một tô cháo nóng rồi ly sữa.

Cô đang rất đói nên ăn rất ngon lành, hắn cứ nhìn cô ăn như vậy, không định lên tiếng.

-“Mai đi với tôi.”

-“Đi đâu.”

-“Đến đám cưới của em gái tôi.”

Em gái, vậy không phải là Như Trà sao. Ngày mai họ đám cưới sao, sao nhanh quá vậy, tự nhiên tim cô nhói lên một cái.

Cái con người này, rõ ràng biết cô còn tình cảm với Thiên Tuấn, vậy mà hắn…

-“Không, tôi mệt.”

-“Hạnh phúc của người yêu cũ mà, không muốn đến sao.”

-“Không.”

Cô nói xong trùm mền che hết người lại, như lẩn tránh sự thật là hắn sắp đám cưới với người khác, không phải là cô.

-“Nhưng tôi không đến một mình được.”

-“Sao lại không?”

-“Tôi đã có vợ, và những lúc như thế này, tôi muốn tay trong tay với vợ mình…”

-“Vậy thì kiếm đại người nào đó đi đi, tôi mệt lắm.”

-“Nếu như em nói, thì tôi đã không bắt buộc em phải làm vợ tôi rồi.”

-“Phi lí quá, tôi không muốn.”

-“Đau lòng lắm sao?”

-“…”

Cô khó hiểu mở mền ra nhìn chằm chằm hắn, biết đau lòng rồi còn hỏi. Nhưng cô không khóc, cô bình tĩnh lắm, cô nhìn hắn.

-“Tôi sẽ đi, với một điều kiện.”

-“Là gì?”

-“Sẽ cho tôi ra ngoài, không giam tôi nữa.”

-“Như thế tôi sẽ mất em nhanh chóng.”

-“Vậy thôi, không đi.”

-“Được rồi, nhưng tôi sẽ cho người theo em.”

-“Vậy đi.”

Hắn nhìn cô như thế thì mỉm cười đem khay đồ ăn ra ngoài. Được thôi, hắn sẽ làm cho Thiên Tuấn phải ganh tị, và phục cũng như rút lui để toàn tâm toàn ý chú ý đến em gái hắn.

Mike mua cho cô chiếc váy mới nhất bên Pháp, đúng là ở bên nước ngoài, cái gì cũng tốt cả. Mà với cả hình như cô sinh ra là để bận những bộ đồ này thì phải, nó vừa sít với cô.

Lúc cô bước ra khỏi phòng thay đồ, hắn đã mê mẩn trong vài phút, rất đẹp.

-“Vợ tôi rất tuyệt.”

-“Không phải vợ.”

Cô phản bác, xong lại lấy lược chải đi mấy cọng tóc rối, cô nhìn vào gương, rõ ràng cô vẫn như vậy, tuy có chút hốc hác, nhưng sao cô cười không nổi thế này.

-“Vậy là gì?”

-“Người dưng.”

-“Đừng như vậy chứ, trên pháp lí ta đã lấy nhau rồi, em là vợ tôi. Không thay đổi được đâu.”

-“Sẽ có một ngày tôi và anh chẳng là gì cả.”

-“Vậy tôi sẽ không để nó xảy ra.”

-“Không đi sao, tôi thấy anh có vẻ háo hức trong đám cưới này.”

-“Ta đi.”

Hắn biết cô không thích, nhưng hắn lại rất thắc mắc là sao cô lại đồng ý đi cùng hắn. Cô không còn đau lòng khi nghe tin người yêu cũ mình lấy vợ sao? Hay cô đã có tí tình cảm với hắn, thật khó đoán.

Để tay cô khoác vào tay mình, cô và hắn cùng bước ra ngoài xa, trông họ rất đẹp đôi. Nhưng chắc người công cuộc mới hiểu được, cái đẹp đôi đó chưa bao giờ tồn tại vì chỉ có một người yêu.

Trong tình yêu, yêu chỉ từ một phía nó rất cay nghiệt, nó sẽ làm cho người yêu đau đớn, hoặc là người được yêu cũng sẽ đau khổ cũng như khó xử. Rất khó nói.

Hí hí, muốn mấy chap nữa là kết đây độc giả

:)) à mà có ai muốn đọc ngoại truyện hông =))) Hóng nhé <3



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 76: Chương 76

Ads Rất lộng lẫy, một đám cưới rất hoành tráng đang xảy ra ở đây. Cô nhìn tấm ảnh cưới của người ta mà lòng thấy xót xa. Cô đang cố để mình không rơi nước mắt.

-“Hạnh phúc nhé, hai người.”

Mike bắt tay hắn và Như Trà, cô vẫn còn đứng hình nhìn hắn, mãi ít giây sau, cô mới nở nụ cười nhẹ.

-“Chúc hạnh phúc.”

Ừ, thì đáng lẽ cô dâu phải là cô, nếu như lúc trước không có chuyện gì, có lẽ cô và hắn hạnh phúc lắm rồi. Đời đúng là nghiệt ngã, đùng một cái làm cả hai mỗi người một hướng. Mà hướng đi này, không quay đầu lại được.

Mike biết lòng cô nên xiết chặt tay cô lại, đồng thời cũng để cho Thiên Tuấn thấy cảnh này. Nhưng hôm nay, cô thấy Thiên Tuấn rất khác. Hắn không nhìn cô, mà nếu có nhìn thì chỉ là một ánh mắt vô tình.

Ngồi vào bàn ăn để đợi lễ, cô ngước mắt nhìn xung quanh xem có bác Hoàng không, nếu ở đây, chắc phải biết ba mẹ cô đi đâu.

-“Đợi ai sao?”

Mike vừa gắp thức ăn cho cô, vừa nói.

-“Ừ, bác Hoàng.”

-“Bác Hoàng…”

Hắn lấp lửng như muốn hỏi người đó là ai.

-“Ba Thiên Tuấn.”

-“À, để làm gì vậy, nói ông ta thay đổi cô dâu sao?”

Giọng Mike có chút mỉa mai. Cô biết nhưng cô không chấp.

-“Tôi không điên, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện thôi.”

-“Chuyện gì, về ba mẹ em?”

-“Anh biết ba mẹ tôi ở đâu?”

Cô ngạc nhiên nhìn Mike.

-“Ba mẹ về Mĩ rồi, hai người nói tôi ở đây chăm sóc em cho tốt.”

-“Không thể nào.”

Cô lẩm bẩm trong miệng, đúng là không thể nào bỏ cô một mình bơ vơ ở đây được, tại sao hai người họ lại làm vậy với cô. Cô mệt mỏi thì biết tựa vào ai đây.

-“Tôi đi vệ sinh chút.”

Cô xin phép Mike, hắn nhìn bóng cô đi mà nhăn mặt. Mặc dù rất muốn đi theo, nhưng tự nhiên có ông bạn hàng lại bắt chuyện.

Cô tạt nước vào mặt để thư thái, rồi nhìn qua gương, là nước hay là nước mắt cô vậy, miệng thì cười mà mắt thì đỏ hoe. Cô bất lực quá.

-“Tôi không nghĩ cô lại đến đây đấy!”

Cô quay người lại, nhìn người vừa mới phát ngôn ra đó.

Cô cười nhẹ rồi lấy khăn giấy lau mặt.

-“Phải đến chứ.”

Cô bình tĩnh đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu.

-“Tôi đến xem cô có được hạnh phúc trong bao lâu.”

Cô bước đi với nụ cười đắc thắng nở trên môi. Thật là khó chịu khi cứ phải giả tạo như lúc này.

Khó ai biết được bây giờ cô đang nghĩ gì. Vui ư, không hề. Buồn ư, cũng không phải. Thất tình ư, càng không có. Vậy là gì đây?

Cô lấy lại vẻ mặt tươi tắn đó ra gặp Mike, hắn nãy giờ cứ tưởng cô chịu không được nên vào nhà vệ sinh khóc, nhưng hình như không phải.

-“Em đi hơi lâu.”

-“Có nói chuyện với Như Trà.”

Cô không giấu mà nói thẳng với Mike, phải nói thôi.

-“Nó nói gì?”

-“Không muốn tôi đến đây, sợ tôi giành chồng trong đám cưới của mình.”

Cô cười khẩy nói với hắn, và cái cách cô làm, hắn muốn tức điên, hắn dằn mạnh tay cô.

-“Em đừng tỏ thái độ như thế?”

-“Khó chịu vậy sao?”

Cô nhướn mày nhìn hắn, hắn đang bóp tay cô đau điếng.

-“Em đừng làm tôi điên. Em và thằng khốn kia đã nói với nhau những gì.”

-“Tôi chưa gặp Thiên Tuấn nữa là nói chuyện.”

Ánh mắt lạnh lùng nhưng tỏ ra khó chịu làm hắn chùng xuống, hắn buông tay cô ra vì thấy cô nhăn vì đau.

-“Xin lỗi, em làm tôi ghen.”

-“Tôi muốn về.”

-“Còn chưa làm lễ.”

-“TÔI MUỐN VỀ.”

Cô nói xong bỏ đi, hắn dù không muốn cũng không muốn, hắn chạy theo cô, lấy xe rồi đưa cô về thật.

-“Ngang bướng.”

-“Hơi muộn rồi, nhưng giờ bỏ cũng không muộn đâu.”

Đúng rồi, cách nói chuyện lạnh lùng ngang bướng như lần đầu hắn gặp, bây giờ đã trở lại thay vì im lặng và ánh mặt đau thương đấy rồi. Hắn thích cô như vậy hơn, vậy tại sao phải buông.

-“Tại sao phải bỏ.”

-“Thật sự tôi và anh không hợp nhau bất thứ gì cả. Anh muốn cưới tôi cũng vì lời nguyền chết tiệc kia đúng không? Vậy cưới rồi, li dị đi, lời nguyền cũng bỏ rồi mà.”

Cô tức tối nói.

-“Tôi yêu em.”

Câu nói rất nhẹ nhàng, hắn không nhìn cô mà nhìn vào hướng lái. Cô thấy tim mình đập rất nhanh. Chỉ một câu nói từ hắn, làm cô phải im lặng.

Cô biết yêu một người rất khổ, như hiện tại cô yêu Thiên Tuấn vậy. Nhưng sao nghe hắn nói yêu mình, tim cô lại đập nhanh vì sợ hãi.

-“Tôi…yêu Thiên Tuấn.”

-“Em yêu em rể của mình.”

Hắn nhếch mép khinh thường nhìn cô.

Vừa lúc tới nhà, cô nhanh chóng xuống xe vào nhà. Cô mệt quá, cô muốn nghỉ ngơi.

-“Đừng trốn tránh sự thật. Em đang là vợ tôi, và hắn ta, đang là em rể của em.”

Hắn nói xong lên sân thượng, bỏ cô một mình dưới phòng, cô chỉ biết đứng nhìn một khoảng không vô định. Đúng rồi, cô đang là vợ hắn, và Thiên Tuấn…

Miệng thì cười, nhưng nước mắt đã vô thức lăn. Phải làm sao đây.

****

Chọn cho mình chiếc áo phông rộng và quần kaki ngắn, mang thêm đôi giày nike xanh, cô búi tóc lên cao, kèm theo chiếc túi xéo. Trông cô bây giờ, ra dáng một thiếu nữ 18 hơn là cô gái đã có chồng. Cô rất trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ.

Chỉ là hôm nay, cô muốn ra ngoài.

-“Thiên Anh.”

Cô vừa bước xuống nhà, Mike đã đứng hình nhìn cô, gọi tên của cô như khẳng định người trước mặt hắn có phải là cô không?

-“Tôi ra ngoài, anh nói rồi, còn muốn cho người theo, OK, cứ vậy đi.”

Cô nhún vai nói xong bước đi.

-“Này, em đã có chồng…”

Hắn níu tay cô lại, tỏ ý không muốn cho cô đi.

-“Có chồng thì sao, không được ra ngoài à, hay bây giờ đổi ý, muốn nhốt tôi như con tù nhân của anh, anh quá đáng lắm rồi.”

Cô hất tay hắn ra khỏi tay mình, bức xúc nói.

-“Không phải.”

-“Vậy là gì, anh nói đi.”

-“Chỉ là…”

Cô thấy vẻ mặt ngập ngùng bối rối đó của hắn mà nhăn mặt. Có gì thì nói ra đi, còn ấp úng.

-“Không nói, tôi đi, anh đã hứa.”

Đến khi không chịu được nữa, cô bực mình quay lưng, giờ hắn có nói gì nữa, cô cũng phải đi. Ở đây ngột ngạt khó thở lắm.

-“Anh đưa em đi.”

-“Tôi thích đi một mình.”

Chẳng lẽ Mike phải nói là hắn không thích cô bận đồ như vậy ra ngoài à. Hay hắn phải nói hắn đi theo là để bảo vệ cô không được ai nhòm ngó, hay là đi theo để khẳng định quyền sở hữu. Thật khó mở lời làm sao.

Cô cứ ra ngoài kiểu như thế này, có ngày hắn mất vợ.

-“Nếu vậy thì thay đồ khác đi.”

-“Tại sao?”

Cô ngạc nhiên nhìn hắn khó hiểu.

-“Người ta…tưởng em chưa chồng rồi tán tỉnh.”

Nghe hắn nói, cô bật cười bẹo má hắn như thói quen cô làm với Thiên Tuấn.

-“Tôi không dễ cưa cẩm vậy đâu.”

Cô cười với hắn sao, hình như là lần đầu tiên, là lần đầu đấy. Cô cười không gượng gạo, không đau khổ, hay giả tạo, mà cô đang cười thật sự. Hắn nhìn cô, rất lâu, trái tim hắn đập liên hồi, lại thêm chuyện bẹo má như con nít của cô nữa, yêu chết đi được.

Cô nói cũng phải, cô là một tảng băng thật sự. Đến cả hắn, có chút nhan sắc, tiền tài dang vọng càng không thiếu, cộng thêm việc yêu cô là thật lòng đây mà cô còn chưa chịu dòm ngó nói chi người ngoài đường. Cô sẽ không như vậy, hắn tin cô.

-“Vậy đi đi, nhớ về sớm, nói thằng Tài đưa em đi.”

Nhiều khi, cô thấy hắn tốt thật sự đó, nhưng sao cô không bao giờ mở lòng được nhỉ. Chắc có lẽ, trong trái tim cô chỉ có duy nhất một hình bóng, đó là Thiên Tuấn. Không ai có thể lấp đầy khoảng trống đó được, khó lắm.

Cô nói anh Tài đưa ra ngọn đồi của cô, cô chỉ đứng đó, nhìn ngắm những thứ mờ ảo rồi mỉm cười. Cuộc đời cô chưa bao giờ suôn sẻ. Chắc cô với Thiên Tuấn không có duyên là thật. Lần trước, hắn ngỏ lời muốn cưới cô, hắn đã xém chết vì cô. Còn lúc chuẩn bị đám cưới, hắn cũng sắp chết, cũng vì cô. Không có duyên đến với nhau, ép cách mấy cũng vậy thôi.

Bây giờ, hắn chắc đang hạnh phúc bên người kia, một người có mang với hắn. Dù muốn hay không muốn, hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm người cha thôi. Làm sao trốn tránh được để một sinh linh bé nhỏ đó khi sinh ra không cha.

Cô bật cười trong nước mắt, nếu nhảy xuống dưới này, có khi nào tất cả sẽ chấm hết không, cô sẽ không biết gì nữa.

Nhưng cô gạt nhanh ý tưởng đó, ít nhất cô phải gặp ba mẹ trước đã, không phải muốn chết là hết.

Quay lại xe, cô muốn đi đến siêu thị, lâu rồi cô chưa mua đồ cho mình, hôm nay cô muốn.

-“Thiên Anh.”

Vừa lựa những chiếc đầm xinh xắn, cô nghe ai đó gọi mình, cô quay lại.

-“Bùi Hải.”

Cô ngạc nhiên thốt lên, bên cạnh Hải còn có một cô gái, rất xinh đẹp. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô gái đó.

-“Chị làm gì ở đây, cứ tưởng cưới chồng xong chị mất dạng.”

-“Đâu đến nỗi đó.”

Cô bật cười nhẹ.

-“Đưa bạn gái đi mua đồ sao.”

-“Em chào chị.”

Nãy giờ, cô gái đó hơi khó chịu khi thấy Hải bắt chuyện với cô, cứ tưởng là người Hải thương nên ánh mắt cô gái đó nhìn cô không mấy thiện cảm. Vậy mà khi nghe Hải xưng bằng chị, cô gái nhỏ mới giật mình, nhìn vậy mà lớn hơn Hải luôn sao.

Thế là gọi bằng chị theo Hải.

-“Đây là Ngọc Hảo, bạn gái của tôi.”

-“Xinh nhỉ?”

Cô chẹp miệng rồi đưa chiếc váy cho nhân viên gói lại.

-“Sao chị đi một mình, chồng chị đâu…”

-“Đừng nhắc nữa, chị không có chồng.”

Ngọc Hảo nhìn cô không chớp mắt, lúc đầu mới thấy cô, nhỏ tưởng cô còn nhỏ hơn nhỏ. Nhưng nghe Hải nói, cô lại lớn hơn. Đã vậy còn nói có chồng, nhỏ không thể nào tin được.

-“Tôi đang thắc mắc là chị yêu Thiên Tuấn đến vậy, nhưng rốt cuộc lại cưới người khác, một người tôi không quen, lúc đó tôi sock lắm. Tôi chỉ muốn đến cướp chị đi.”

-“Đừng nói vậy, Ngọc Hảo nghe lại buồn.”

Cô nhăn mặt nhắc nhở Hải. Hải thấy thế chỉ cười.

-“Cô ấy không ghen, rất giống chị.”

Cô tặc lưỡi nhìn Ngọc Hảo.

-“Thói trăng hoa của nhóc Hải em đừng để ý, nó thường hay chọc thế với chị.”

-“Dạ, không sao đâu chị.”

Ngọc Hảo rất ngoan ngoãn, nhìn vào có chút lạnh lùng trên gương mặt xinh xắn ấy, lại ít ghen giống cô, thật giống nhau. Lại kèm thêm vẻ đáng yêu, cô chỉ muốn trêu chọc nhỏ mãi thôi.

-“Ra mắt người yêu thì phải đãi gì đi chứ, bắt chị đứng hoài vậy?”

Cô trêu Hải.

-“Chị lại biết thêm được khoảng trêu chọc nữa rồi.” Hải bật cười. “Được thôi, chúng ta đi.”

Hải đưa cô đến quán trà sữa quen thuộc. Hải tự ý kêu đồ cho cô. Điều đó làm Ngọc Hảo khó chịu, nhỏ cứ nhìn cô mãi thôi. Cô có khí chất lạnh lùng lắm, nhưng đôi lúc lại trẻ con hết biết.

-“Chị nói em nghe đi.”

-“Về chuyện gì?”

Cô nhướn mày nhìn Hải, bên cạnh Hải đang có Ngọc Hảo nhìn lại cô.

-“Tại sao lại cưới người đàn ông đó.”

-“Có lí do cả.”

Cô nhún vai tỏ ý không muốn nói. Nhưng cái tò mò trong Hải không thể cưỡng lại được, nó muốn biết tại sao cô lại chọn người đó, không phải nó.

-“Lí do…”

-“Ừ, nếu muốn nghe thì hẹn dịp khác, chị nói…”

Cô im bặt khi nhìn ra ngoài cửa chính, đang bước vào một hình bóng quen thuộc, quen lắm, nhưng bên cạnh hình bóng đó còn một người khác, họ rất đẹp đôi. Tim cô đau, nhưng bên ngoài cô đang tỏ vẻ không có gì cả.

Nhận thấy điều thất thường ở cô, Hải quay lại nhìn theo hướng cô đang nhìn, nó cũng giật mình hốt hoảng kêu.

-“Thiên Tuấn, anh ta đang đi cùng ai.”

-“Như Trà, vợ Thiên Tuấn.”

Cô nhìn theo hai chiếc bóng đang ngồi xuống bàn đối diện cô, hình như Thiên Tuấn không thấy cô thì phải. Cô đau lòng lắm.

-“Chị đang nói gì vậy, bây giờ thì tôi thật sự không hiểu rồi đó. Rõ ràng tình yêu hai người không ai sánh được, sao bây giờ. Sao giờ lại…tôi không hiểu.”

-“Tốt nhất em đừng nên hiểu, thôi chị về. Mike đang ngóng chị.”

Cô nói xong đứng dậy bỏ đi, cô mang theo nỗi buồn da diết.



ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 77: Chương 77

Ads Đứng hồi lâu ở trước cửa phòng, cô không biết mình có nên gõ cửa không, nhưng lúc sau cô đã về phòng mình. Khó thật, nhưng cô muốn dứt khoác quá. Chần chừ một hồi, cô đã quyết định đúng tính cách mình.

-"Cốc...cốc...cốc."

Cô và Mike ở khác phòng nên bây giờ cô mới phải lưỡng lự có nên hay không. Nhưng có biết cuộc trò chuyện này bắt buộc phải diễn ra.

-"Thiên Anh."

Vừa mở cửa, thấy cô, hắn thốt lên đầy bất ngờ, thường thì chỉ có hắn gọi cửa để đưa đồ ăn hoặc rủ cô đi đâu đó thôi, chưa bao giờ có chuyện cô gõ cửa như lúc này. Thế mà giờ, cô đang làm hắn bất ngờ.

-"Nói chuyện chút được không?"

Cô lách người vào phòng Mike rồi nhẹ nhàng hỏi, hắn mỉm cười gật đầu. Chưa bao giờ hắn thấy mối quan hệ vợ chồng của hai người rối ren như cô và hắn, khách sáo hệt người dưng.

-"Em uống gì không?"

-"Thôi, tôi muốn nói chuyện, anh ngồi xuống đi."

Chờ hắn ngồi xuống ghế dối diện cô, cô mới đưa tạp giấy ra trước mặt hắn, hắn nhíu mặt khó chịu, nhưng lúc đó hắn còn nở nụ cười, thế mà khi đọc xong những dòng chữ có trên giấy, mặt hắn tắt hẳn nụ cười rồi chuyển dần sang tái mét.

-"Cái gì đây."

-"Như anh đã đọc."

Cô bình thản nhìn thẳng mặt hắn, ai nhìn vào cũng tưởng cô đang mạnh mẽ lắm chứ ai nào biết cô đang gồng cơn đau trong lòng biết bao nhiêu. Cô không phải đau vì quyết định của mình mà cô đang đau vì căn bệnh quái ác. Trước khi ra khỏi đây cô dứt khoác không cho ai biết căn bệnh này. Cô sẽ âm thầm chịu đựng, bởi lẽ, cô không còn gì nữa rồi.

-"Lí do?"

-"Anh biết mà, điều này anh không nên hỏi mới phải."

-"Khoảng thời gian vừa qua tôi đối tốt với em, quan tâm và yêu thương em vẫn chưa đủ xóa nhòa hình ảnh của hắn à, em có thấy mình độc ác không?"

-"Độc ác..."

Cô nhếch mép nhìn hắn.

-"Nếu so về độ độc ác thì anh phải hơn tôi nhiều. Không nói nhiều nữa, anh kí vào đi, dứt khoác một lần rồi thôi."

Hắn nghe lòng mình nhói lên một cái. Đau lắm, hắn biết thì đằng nào chuyện này cũng xảy ra, nhưng hình như nhanh quá, hắn thật không thể tin được. Hắn cứ tưởng nhờ thời gian, mình sẽ cảm hóa được trái tim băng kia. Nhưng không thể, bởi có lẽ hình bóng Thiên Tuấn trong lòng cô quá lớn. Hắn cười khẩy.

-"Li dị để em đi cùng người đã có vợ. Em nỡ lòng nào phá hạnh phúc của người khác."

-"Tôi không đi cùng ai cả, vì thế phá hạnh phúc của người khác càng không thể. Chỉ đơn giản là tôi muốn tự do khoảng thời gian còn lại. Được không?"

-"Ở bên tôi ràng buộc thế sao?"

Hắn đau khổ nhìn cô.

-"Đúng, ràng buộc lắm, để cho tôi tự do đi. À mà anh cũng tự do nữa, cứ giữ mãi cái mối quan hệ này anh không mệt mỏi sao. Còn tôi mệt mỏi lắm, khó chịu nữa. Tôi thấy anh cũng tốt sau lần đó, vậy sao anh không tìm ai khác xứng đáng với mình. Như tôi đã nói, anh có được nhưng trái tim thì mãi mãi không thể, đừng làm cả hai thêm đau. Buông đi."

Cô nói xong bước nhanh ra khỏi phòng Mike, cô lấy tay chặn ngực mình lại, khó thở quá.

Vali đồ đã đầy đủ, chỉ cần ra ngoài cô sẽ được tự do hoàn toàn, nhưng phải làm sao đây, cô chưa kịp nói gì với ba mẹ cả. Cô sẽ đi đâu trong thời gian còn lại. Nực cười quá, cô chưa nghĩ đến hoàn cảnh không người bên cạnh lại xảy ra với mình. Thế thì phải sống làm gì. Giống như khi ta mệt mỏi quá, lại không có điểm tựa, tự dưng ta chỉ muốn buông xuôi tất cả, thế thôi, cô cũng vậy.

-"Em muốn ra đi thật!"

Cửa tự dưng bật mở, Mike đứng đó nhìn cô với ánh mắt đau khổ và thất vọng. Cô cũng ngước nhìn, nhưng với ánh mắt không cảm xúc.

-"Có thể đây là lần cuối cùng ta gặp nhau. Dù gì cũng cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm tôi cũng như yêu thương tôi. Nếu như anh không làm điều xấu để tôi theo anh tự nguyện, có lẽ bây giờ tôi cũng có cảm tình với anh. Nhưng xin lỗi, anh để lại trong tôi những vết đen đau lắm, khó phai nữa. Thôi thì tôi ra đi để quên đi. Chúc anh hạnh phúc nhé. Xem như hai ta như có duyên không nợ đi. Tôi đi! "

Cô nói xong kéo vali đi thật. Mặc dù không có tình cảm nhưng không biết sao cô vẫn thấy hơi buồn và luyến tiếc. Ở nơi này dù gì cũng có vài kỉ niệm khó quên mà.

-"Cho anh...ôm em, một lần được không?"

Cô khựng lại, nhìn Mike với ánh mắt dè chừng.

-"Cái ôm cuối cùng của đôi vợ chồng sắp chia xa, tôi xin lỗi vì đã ràng buộc em trong thời gian qua. Nhưng xin em hãy tin tình yêu của tôi là thật, chưa bao giờ dối trá. Chỉ là tôi chưa biết thể hiện tình cảm sao cho đúng. Nếu làm em tổn thương, tôi bị em bỏ cũng đáng thôi. Nhìn những khi em khóc, đã là chồng nhưng dường như không có tư cách để an ủi hay lau khô giọt nước mắt đó. Bất lực lắm em biết không. Cả đêm tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em đã hận tôi như thế, chỉ còn cách buông tay mới để em nhìn tôi khác đi một tí. Đúng không?"

Người con trai trước mặt cô đang khóc. Khóc vì cô, hay vì tình yêu. Cô không biết nhưng tự dưng cô tiến lại. Ôm Mike, một cái ôm nhẹ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

-"Anh hạnh phúc nhé!"

Nhìn bóng cô đi xa. Bé Nụ khóc sướt mướt, Mike thì cũng chẳng kém gì, nhưng có điều hắn không khóc, hắn chỉ đang tạm biệt tình yêu đang muốn giải thoát của mình.

Cô cười, một nụ cười tự do.

Lên ngọn đồi quen thuộc đó. Có lẽ cô sẽ xa nơi này mãi mãi, xa một kỉ niệm đầy ý nghĩa, chắc có lẽ, có lẽ sẽ mãi mãi không quên được cho đến khi chết đi. Nó phải nói là một kí ức đẹp, sẽ gắn mãi bên mình. Cô không hận hay ghét ai nữa, nhưng cô chỉ tiếc nuối cho chuyện tình yêu của mình, hơi ngang trái nhưng có lẽ nó đẹp cho phần quá khứ.

-"Thiên Anh."

Đang nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát giống như mọi khi cô đến đây, tự dưng trong tiếng gió có tiếng nói quen thuộc. Tự nhủ lòng đó chỉ là ảo giác, thế nhưng...

Nhưng hình như ai đó bên cạnh, giọng vẫn dịu dàng đầm ấm như vậy. Giọng nói này, có chết đi cũng không làm cô quên được. Mở nhẹ hàng mi, cô đã biết ai nhưng cũng không có ý định lên tiếng.

-"Anh nhớ em."

-"Đừng...Thiên Tuấn"

Nhận ra Thiên Tuấn sắp ôm mình, cô ngăn lại.

-"Sao vậy?"

-"Anh nên nhớ mình đã có vợ."

-"Ừ! Đã có vợ!..."

Giọng Tgiên Tuấn bỗng trầm xuống rồi nhùn thẳng vào mắt cô.

-"Nhớ chiếc nhẫn này chứ!"

Hắn giơ bàn tay có mang chiếc nhẫn lên cho cô xem, cô nheo mắt nhìn khi thấy đó là chiếc nhẫn trước đây khi hắn bị bắt. Cô cười như không cười.

-"Em nhớ, nhưng bây giờ nó chỉ là dĩ vãng, anh nhỉ?"

-"Không...nó không phải dĩ vãng hay quá khứ, mà nó là hiện tại. Đối với anh, chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh. Không ai khác."

-"Có duyên không nợ, đừng nói gì nữa, Thiên Tuấn, anh đã có vợ!"

-"Đợi anh, anh sẽ có cách giải quyết."

-"Đừng làm gì hết. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc của người ta đâu. Xin anh."

-"Em trở nên yếu đuối từ khi nào vậy?"

-"Em vẫn mạnh mẽ đó thôi. Nếu không em đã gục ngã ngay sau khi anh nói có con với người khác"

-"Cô ta đã gạt anh, không hề có con, Thiên Anh à."

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, điều hắn nói là thật sao. Nhưng còn đám cưới, chuyện gì đang xảy ra rắc rối như thế này. Hay đó chỉ là cái cớ muốn trở về của hắn. Cô yêu hắn là thật, nhưng cô ghét mình là người phá hoại. Với lại, cuộc sống này đâu còn gì để tiếc nuối. Giá như cô sẽ không tồn tại một thời gian thôi, cô muốn theo dõi tất cả, hay giúp đỡ âm thầm mọi người cô yêu thương, vậy còn dễ thở hơn chuyện hiện tại cô phải đối mặt.

-"Thiên Quân, sao anh phải làm vậy?"

Cô nhìn vào người khi nãy mình vẫn tưởng là Thiên Tuấn ấy. Đúng là hai người có giọng nói giống nhau, xa nhau không lâu nhưng đủ để cô mờ mờ khó đoán. Mãi đến bây giờ, cô mới biết người trước mắt mình là Thiên Quân. Sao anh ta phải làm như vậy.

-"Tôi diễn tệ đến vậy sao? Tôi cứ tưởng như ngày trước, em vẫn không nhận ra."

Trong lòng cô gợn sóng, khó hiểu nhìn Thiên Quân. Còn có cả lần trước nữa sao, khi nào thế. Anh đang làm lòng coi phải rối bời đầy suy nghĩ.

-"Ngày trước... Anh nói gì vậy? Thiên Quân. Sao anh có chiếc nhẫn này."

Bây giờ thì cảm giác lo lắng lẫn sợ hại bủa vây trong người cô. Cô mờ suy đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng lắm.

Nhưng chưa kịp hỏi. Cô ngã quỵ xuống, xung quanh cô chỉ còn màu đen bóng tối. Cô không còn biết gì nữa ngoài khuôn mặt lo lắng của Thiên Quân.

Đưa cô đến bệnh viện, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của cô mà trái tim anh nhoi nhói. Mặc dù cố không còn tình cảm với cô, nhưng cứ như thế này, anh cảm tưởng tình yêu với cô chưa bao giờ mất vậy? Anh đã hi sinh cho Thiên Tuấn và cô rất nhiều, hai người có biết không? Tại sao không ai sống tốt để anh yên lòng. Chuyện tình yêu của anh đã gạt sang một bên. Anh còn mong mỏi hay đòi hỏi gì nữa đâu, sao cả hai cứ làm anh lo lắng mãi thế.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay rồi nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường. Tại sao tình yêu lại ngang trái đến thế. Anh biết để đến được với nhau cần nhiều thử thách và khó khăn lắm, nhưng cớ sao em trai anh và cô lại nhiều đến mức có thể cướp đi mạng sống thế này.

Chuyện xảy ra cùng một lúc làm anh phải suy nghĩ nhức đầu, thật không thể tưởng.

Anh phải làm sao ngay lúc này mới đúng đây. Anh sẽ là người giúp họ đến với nhau tới phút chốc à.

Nhắm hờ mắt nhìn lên trần nhà, anh nén cơn thở dài. Vì hạnh phúc của em trai và người mình yêu, anh đã hi sinh cả tuổi đời mình, cũng như tất cả. Có ai biết được lúc này anh khổ như thế nào đâu.

-"Thiên...Tu... à Thiên Quân, sao tôi ở đây."

Anh không nói gì, rót cốc nước cho cô.

-"Em uống nước đi."

Cô mệt mỏi đỡ lấy li nước, môi cô khô đến nứt, không còn một chút sức sống. Cô biết thời gian sống của mình chẳng bao lâu nhưng sao cô còn gì đó hụt hẫng lẫn tiếc nuối thế này.

Nhìn cái ánh mắt thương hại của anh nhìn cô, cô nghĩ chắc anh đã nghe bác sĩ nói sơ qua bệnh tình của mình.

Cũng chẳng buồn lên tiếng, cô cứ thế vùi mặt trong chăn, nén tiếng thở dài mệt mỏi.

-"Có mệt thì em nghỉ đi, nhưng anh nhất định sẽ đưa em đi chữa bệnh, đừng cố dày vò bản thân. Nếu không nghĩ về bản thân, thì em cũng nên nghĩ về gia đình chứ. Họ đã nuôi em đến giờ phút này, thế mà đã làm được gì cho họ chưa."

-"Chỉ còn 20%, với lại không có tủy tương xứng."

Giọng cô hơi trầm, cô lại nghĩ về ba mẹ, ước gì có họ ở đây, cô sẽ sà vào lòng họ để khóc, khóc như bao người khác. Để không phải giống như bây giờ, có muốn khóc cũng khóc không được. Điều đơn giản bây giờ cô cần, chính là một điểm tựa vững chắc.

-"Thiên Tuấn bị u não, phần trăm sống của nó chỉ là 5%. Nhưng nó vì em, nó đnag nổ lực chữa trị. Vậy còn em, 20% vẫn còn hi vọng mà. Sao em lại bỏ."

-"Anh nói gì... Thiên Tuấn...sao có thể."

Cô bật dậy, quên mất cơn đau đang giằng xé mình, cô nhìn Thiên Quân và muốn anh nói lại cho mình nghe những gì khi nãy.

-"Em tin không. Người đám cưới với Như Trà, là tôi, không phải Thiên Tuấn. Người nói chuyện trước đây với em, cũng là tôi. Sau khi chuyện đó xảy ra, nó đã bị dập não đến mất hết tất cả. Thế mà nó vẫn im lặng, nó đau khổ khi em đám cưới với Mike, người mà nó hận nhất. Chiếc nhẫn này, nó đưa tôi để tôi thay nó diễn tiếp phần còn lại."

Đôi mắt cô mơ hồ nhìn vào Thiên Quân, như không tin vào lời nói đó. Sao anh lại có thể diễn đạt đến mức cô không phân biệt vậy. Nhớ lại lần hờ hững trong tiệc cưới. Cô đã ngờ ngợ nhưng không nói gì, cô cứ tưởng Thiên Tuấn đang cố đẩy cô ra xa khi cô vô tình nhận lời Mike. Cô bật cười, tất cả cô hi sinh cũng vì hắn, thế mà ngược lại, hắn cũng hi sinh vì cô, có khác gì cô đâu. Nhưng cớ sao, cả hai cùng hi sinh thế này nhưng lại không đến được với nhau. Trong sách thường nói, tình yêu bền vững là tình yêu đã vượt qua nhiều thử thách, cớ sao, cô và hắn đã trải qua biết bao nhiêu, nhưng giờ sao ngoài chuyện cả hai đang đối diện tử thần.

Bật cười nhẹ, cô nhìn anh như muốn nghe giải thích.

-"Tôi sẽ kể em tất cả, chỉ cần em chịu chữa trị."

-"Đó là điều kiện hay là ra lệnh vậy? Thiên Quân."

-"Cả hai."

Cô thôi nhìn anh nữa, cô nhìn sang ô cửa sổ. Nhìn cánh mưa đang rơi lất phất, nó như nỗi lòng của cô lúc bấy giờ vậy.

Nếu thử thách này là cuối cùng, thì cô cũng muốn vượt qua lắm chứ, nhưng nếu không phải, cô cũng không còn can đảm.

Cô chỉ mong Thiên Tuấn vượt qua, thế là đủ với cô rồi.

-"Tôi muốn gặp Thiên Tuấn."

-"Nó đang bên Mỹ, nếu em muốn gặp nó, em phải chữa trị, được không?"

Cô gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý.


ANH ĐỪNG ĐI
Tác giả: Duyên Yully
Chương 78: Chương 78

Ads Người cô yêu thương đã nằm đây bao lâu rồi, có nhớ tới cô không? Sao lại chịu nỗi đau một mình như vậy? Sắp tới đây, cả hai sẽ cùng vào một nơi, còn định mệnh có đẩy về cùng một chỗ hay không là do duyên trời. Cô gái mỉm cười hôn nhẹ lên môi người con trai.

15 phút sau, cô nắm chặt tay người con trai, đôi mắt bắt đầu nặng dần, cả hai cùng được đưa vào phòng phẫu thuật. Nếu thành công, cô mong cả hai sẽ được, còn không...mình Thiên Tuấn thôi cô cũng thấy vui rồi.

Những kỉ niệm chợt ùa về tâm trí hai người mặt dù đã hôn mê. Hai người, dù có xa cách, trái tim vẫn luôn hướng về nhau, cứ như, họ sinh ra là cho nhau, trái tim luôn cùng một nhịp đập.

Cô nhớ một anh chàng lẽo đẽo bên cô, luôn làm cô cảm thấy khó chịu, quan tâm cô quá trớn và ghen tuông hơn con gái. Nhưng người ấy, bên cô, cho cô bờ vai mỗi khi cô buồn, cô gục ngã. Là điểm tựa mỗi khi bất cần đời nhất. Là người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình vì cô. Là người cô yêu nhất, mãi mãi là như vậy. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ thương những người tốt, dù sóng gió tới đâu cũng thuộc về nhau, thế nhưng đến bước cuối cùng của tình yêu...đó là kết hôn, vậy mà nỡ lòng nào cướp đi điều quý giá đó. Cô nghĩ...chỉ cần được ở bên người con trai này, dù có ra sao cô cũng bằng lòng. Vậy mà sao, đổi lại được gì ngoài sự đau khổ cho cả hai. Phải chăng khi quen cô, hắn đã chịu nhiều thiệt thòi không đáng có, hay là nỗi đau không hằng phai.

Hắn nhớ, một cô nàng lạnh lùng, bướng bỉnh và vô tâm đó đã làm trái tim hắn rung động. Một người biết yêu, nhưng thể hiện tình yêu không giống như những cô gái khác, vì cô...đặc biệt. Cô, rất yếu đuối nhưng chưa bao giờ bỏ thể hiện ra bên ngoài, cô thích giấu đi bằng cách tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng những lúc bên hắn, cô buồn thì chỉ im lặng, ôm hắn chặt vào lòng thay cho lời tâm sự.

Nhưng cô cũng chính là người mang cho hắn bao cảm xúc lạ lẫm, những tình yêu dạt dào và niềm hạnh phúc lớn lao. Được bên cô, yêu cô đó là một hạnh phúc trong đời của hắn. Nhưng hình như sự bên nhau của cả hai luôn dừng lại một điểm nhất định. Không theo định hướng của riêng ai.

Vì cô, hắn sẽ làm mọi chuyện, dù có bán mạng sống. Thế mà phút cuối, cũng tại hắn mà cô đành theo người đàn ông đó. Đó là lỗi của hắn, nhưng bây giờ, cô có hạnh phúc hay không? Nếu giờ, cuộc phẫu thuật này không thành công, người cuối cùng hắn muốn nhìn thấy, là người hắn yêu. Một lần cuối thôi cũng đủ mãn nguyện rồi..nhưng chắc không được rồi, cô đang bên người khác.

Cùng lúc đó, cả hai đang rơi nước mắt vì nhau, cả hai cùng đang nghĩ về nhau, giọt nước mắt hi vọng.

1 năm sau...

Ngọn đồi vẫn ở đó, nhưng giờ đã có chủ rồi, nó đã được mua lại, bây giờ, vào nơi này rất khó.

Nhìn thiên thần đang say giấc ngủ, người con trai hôn nhẹ vào môi người con gái, đầy yêu thương.

Nhìn lên trời, chàng trai mỉm cười...

-"Thiên Tuấn."

Người con gái mở hờ mắt, gọi tên người con trai nhẹ nhàng.

-"Anh đây!"

-"Em muốn về."

Hắn bế người con gái đứng dậy đi ra xe, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

-"Ngày mốt ta đám cưới nhé."

Gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, cô gái tiếp tục ngủ. Cô gái đang mắc một căn bệnh...thèm ngủ.

Sau cuộc phẫu thuật tử thần đó, hai trái tim đã tìm được nhau. Nhờ những việc đã xảy ra, học thấy yêu nhau hơn, cần nhau hơn và hạnh phúc vì nhau hơn.

Đây là lần thứ hai họ tổ chức đám cưới, thay vì không trọn vẹn, hôm nay họ quyết tâm dù có ra sao, họ vẫn sẽ là của nhau.

Họ sẽ bên nhau, sống một cuộc sống bình thường cạnh bờ biển, không cần nhiều người ở bên, âm thầm lặng lẽ yêu thương nhau bên những đứa con xinh, thế là đủ rồi.

Cô dâu, đến giờ vẫn bận ngủ, cô không bận tâm chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ cần biết, người cô sắp cưới, là người cô yêu, và là cha của những đứa trẻ sau này của cô, thế là đủ rồi.

Chú rể, thấy cảnh tượng đó, không buồn, mà còn cười. Hắn bế cô lên lễ đường, trông thật lãng mạn.

Người ta đến chúc phúc nhiều lắm, nhưng cô không bận quan tâm. Cô chỉ nghĩ, được ở trong vòng tay này, đã là hạnh phúc.

Đám cưới này có lẽ khó quên nhất, bởi có lẽ, cô dâu giống như công chúa ngủ trong rừng, nay được hoàng tử bế đến nhà thờ để cùng làm lễ bên nhau.

Thay vì nụ hôn để công chúa tỉnh dậy, hoàng tử cứ giữ chặt công chúa bên mình, để công chúa có giấc ngủ say hơn, để công chúa muốn dậy bất cứ lúc nào cũng được.

-"Hoàng Thiên Tuấn, con có đồng ý lấy cô gái này, Huỳnh Thiên Anh làm vợ, người mà con cho là sẽ bên mình, gắn kết yêu thương và chia sẻ những đắng cay trong cuộc sống hay không?"

-"Con đồng ý."

Thiên Tuấn gật đầu mỉm cười nhìn người con gái trong lòng mình. Cô đang nhắm mắt, nhưng hắn biết cô có thể biết mọi chuyện đang xảy ra ở đây, chỉ là cô lờ đi thôi.

-"Còn Thiên Anh, con có đồng ý lấy Thiên Tuấn làm chồng, người sẽ cho con chỗ dựa, người sẽ bên con quãng đường còn lại không?..."

-"Con đồng ý."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Họ đang tưởng tượng đến chuyện cô dâu ngủ quên và sẽ không biết cha chúa nói gì, rồi tình tiết xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào. Thế mà cô gái nhỏ đó, mắt nhắm nhưng giọng nói khá rành rọt. Cô gái này đúng là làm người khác bất ngờ.

-"Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức làm vợ chồng, hãy trao nhẫn cho nhau đi."

Hắn cuối xuống nói nhỏ vào tai cô gì đó, rồi đeo vội chiếc nhẫn vào ngón áp út, nơi mà tình yêu đong đầy.

Hắn đang chờ đợi chuyện hệt như hắn vừa làm từ cô, nhưng cô gái bé nhỏ này còn chưa chịu mở mắt. Dù yêu nhưng bây giờ thì thấy hơi giận rồi đó.

-"Thiên Tuấn, lấy nhẫn ra giúp em."

Giọng cô khe khẽ vang lên bên tai hắn, chắc chỉ mình hắn nghe, hắn bật cười trước điệu bộ của cô. Đợi lấy nhẫn ra xong, cô thì thầm.

-"Thả em xuống đi."

Hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ nghe lời. Bây giờ cô dâu chính thức mở mắt, cô nhìn hắn với đôi mắt hồn nhiên ngây thơ, hệt như cô gái ngày đầu hắn yêu.

Mọi người đều hưởng ứng cái khoảnh khắc này, cặp cô dâu chú rể mà họ thấy đã cho họ nhiều bất ngờ khó lường nhất. Chiếc nhẫn đang từ từ được đưa vào ngón áp út của hắn...

-"Dừng lại..."

Tiếng ai đó vang lên trong không trung, mọi vật dường như dừng lại, bất cứ ai trong phòng đều ngoảnh mặt ra phía cửa chính xem ai đã to gan phá đám cưới trong phút cuối thế này.

Cô và hắn cùng nhăn mặt khó chịu. Nhưng cô mau chóng gạt qua, cô đeo nhẫn vào tay hắn âm thầm rồi nhìn Như Trà với ánh mắt thách thức.

-"Cô đến chơi sao, chưa muộn đâu, chúng tôi chỉ mới làm lễ..."

Thiên Tuấn nói, vì cả khán phòng đang im lặng nên tiếng hắn to lắm, từng chữ được Như Trà nghe rất rõ, điều ấy khiến nhỏ tức hơn.

-"Anh là kẻ tồi, dám phụ tôi. Tôi đã yêu anh nhiều như thế nào, vậy mà anh dám lấy anh trai mình lừa gạt tôi, lại còn bỏ đi biệt tích suốt năm qua. Đến khi về, lại cưới ngay con ả này."

Như Trà nói như mất tự chủ, ánh mắt sắc lửa và giọt nước mắt cá sấu đang tuông. Cô thấy, chỉ thở dài chán chường.

-"Đến đây chung vui thì chúng tôi hoan nghênh, còn không phải, xin cô về cho."

-"Anh còn nói được sao?" Như Trà hét lên, rồi quay sang cô, nhỏ nói tiếp. "Còn cô, cô dày vò anh tôi sống không bằng chết, như vậy cô vui lắm sao."

Nãy giờ cô chỉ im lặng, lắng nghe hắn và Như Trà nói chuyện, chưa có ý muốn chen ngang, nhưng bây giờ nhỏ nhắc đến cô, lại liên quan đến Mike nên bắt buộc cô phải lên tiếng nói thứ gì đó để cô gái nhỏ này im lặng.

-"Mike sao?"

-"Cô còn nói, bây giờ tôi chẳng còn gì hết, dù gì cũng chết, hôm nay có cô chết chung, chắc vui đấy."

Nói xong nhỏ chỉa súng vào cô, mọi người thấy thì hốt hoảng, tật cả đều cúi đầu xuống ghế tỏ ra sợ hãi. Còn cô, vẫn ánh nhìn thẳng, không tỏ ra sợ sệt, chỉ cô hắn là lo lắng, sợ một thứ gì đó mơ hồ.

-"Bỏ súng xuống, nói chuyện đàng hoàng đi, Như Trà."

Như Trà như không nghe hắn nói, súng vẫn chỉa về hướng của cô, ánh mắt như trông chờ cô nói gì đó.

-"Sao lại chết!"

Cuối cùng cô cũng lên tiếng.

-"Haha, mày không biết gì thật hả. Từ ngày mày bỏ anh tao, đến công việc ảnh cũng buông xuôi tất cả, dẫn đến phá sản luôn rồi, mà tao là con nghiện, mày biết không, không có tiền tao sẽ chết, sẽ chết đấy. Tất cả là do mày mà ra, tất cả là do mày, mày phải chết. Mày đáng chết, mày hại nhà tao."

Nhìn sự hoảng loạn của Như Trà, hắn sợ trong lúc không kìm chế được, nhỏ sẽ hại cô mất. Hắn chỉ biết siết cô chặt vào mình, để có gì, hắn còn có thể bảo vệ cô.

Điều gì đã khiến Như Trà trở nên như thế, con nghiện sao, tởm thế. Nhưng còn Mike, tại sao anh ta phải làm như vậy, vì một người con gái mà buông xuôi tất cả, đó là điều ngu ngốc.

-"Tệ quá."

Cô buông một câu khiến tất cả ngỡ ngàng, đúng là cô gái trẻ này điếc không sợ súng mà. Tính mạng bây giờ đang phụ thuộc vào người khác, thế mà không khôn ngoan lấy lòng, ngược lại, cô còn tỏ ra mạnh mẽ đến lạ thường.

-"Cạch."

Trong lúc bốc đồng, Như Trà đã không kìm chế được cái thái độ của cô, đến lúc viên đạn được bay ra khỏi nòng và ghim vào người ai đó, nhỏ mới thật sự hỏang hốt, nhỏ mới biết sự dại dột nhất thời của mình.

-"AAAAAAAAAA."

Như Trà hét như điên dại, còn cô vẫn ôm chặt hắn, từ từ trượt xuống nhìn người vừa đỡ cho mình viên đạn sống chết đó. Ánh mắt cô không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng bàn tay cô đang run rẩy cầm chặt tay hắn, mím môi nhìn người nằm dưới sàn.

Vừa lúc đó, công an tới, trong lúc hoảng loạn khi nãy, đã có người kịp thời gọi công an. Bây giờ nhỏ như kẻ điên, ánh mắt trợn trắng nhìn nạn nhân của mình, nhỏ như không tin được, hét lên rồi giãy giụa muốn đến đấy.

Cô ngồi xuống, bên cạnh Mike.

-"Sao anh làm vậy?"

Lời nói cô nhẹ nhàng lắm, tuy không cảm xúc nhưng Mike biết cô đang quan tâm anh. Chính xác là vậy...

-"Tôi yêu em."

-"..."

-"Cảm ơn...đây là giải thoát cho anh, thiên thần của tôi."

Cô định đứng dậy bước đi, chợt cô cánh tay đầy máu kéo cô lại, miệng đầy máu từ họng sộc ra, cô thấy xót nên dừng lại, chờ Mike nói.

-"Thiên Anh, nói đi, trong em có khi nào em có chút tình cảm với tôi không?"

Nhìn ánh mắt trông chờ của Mike, cô không ngần ngại mà đáp ngay.

-"Có, nhưng là thương hại cho một kẻ thiếu thốn tình cảm, Mike ạ."

Mike mỉm cười, một nụ cười tê cứng, trước khi ngất đi, Mike đã kịp nói một câu xin lỗi với cô. Mike được đưa vào bệnh viện nhưng mất máu quá nhiều, anh ra đi vĩnh viễn.

Như Trà nổ súng giết chết chính anh trai mình, không tin là sự thật, nhỏ bị điên và đang ở bệnh viện tâm thần, đồng thời cai nghiện.

Đám cưới của cô và hắn vẫn diễn ra bình thường, như chưa có gì xảy ra, và hai người họ, cảm thấy thanh thản khi biết không còn gì quấy rối mình nữa.

Hắn cảm thấy phục cái tính sắt lạnh trong cô, một người xả thân để cứu cô khỏi viên đạn tử thần đó mà cô vẫn đối xử theo kiểu xa lạ. Cô...đã hoàn toàn khác...

Hắn cũng nên cảm ơn Mike, nếu không có Mike, hắn không biết bây giờ cô hay hắn bị thương nữa, mà có lẽ là tử vong cũng nên.

Mike biết ý đồ đen tối của em gái nên mới đi theo, không ngờ sự việc lại xảy ra hướng xấu như vậy. Nhưng cứu được cô, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Cuộc đời như được ông trời định sẵn. Đã không là của nhau, có làm gì thì mãi mãi không là của nhau, còn định mệnh đã là của nhau, xa cách nhau cũng trở về với nhau. Nó...như một số mệnh.

Cô mỉm cười ôm chặt Thiên Tuấn vào lòng. Sau bao sóng gió, bão táp, cả hai vẫn thuộc về nhau như những lời cả hai từng nói.

********THE END************

Kết rồi nhék biết có vừa lòng mb hông nữa. Nhưng D viết hơi tệ thì phải, bỏ bê hơn nửa tháng nên qên, chỉ nhớ sơ sơ mấy chap trk thôi, thôi thì cho kết luônà mà ai muốn ngoại truyện thì cứ cmt nhiều vào nha) D thấy hứng thì viết. Còn chê nhìu quá thì D xin phép cất gạch xây nhà nè. Cảm ơn mấy bạn đã ghé truyện, yêu nhiều lắm <3




Full | Next trang ngoại
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.