Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Chương 11: Công Viên Giải Trí - Bất Lực

Mới 8h sáng có một cô gái đang ngủ say sưa với tiếng nhạc đt có nhạc chờ bài Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân của TFBOYS (mik là fan TFBOYS nha) trong 1 căn biệt thự lộng lẫy sang trọng, sau 5 cuộc gọi nhỡ đến cuộc t6 thì có 1 đôi tay thon dài vươn ra cầm chiếc đt ấy
_Alo - Nó nói cộc lốc
_Anh này mèo lười, dậy đi, cả đám hnay hẹn nhau ra Công viên giải trí chơi đấy, Kim vs Anh đợi em nãy giờ này - Hắn mắng yêu
_Hnay k đi học - Nó chỉ nghe đc vế Kim vs Anh đợi với 2 từ mèo lười thôi nên vẫn nghĩ là họ kêu mik đi học
_Hnay CN, k đi học nên cả đám mới ra CÔNG VIÊN đó, mau dậy đi, anh đợi dưới nhà - Hắn hét làm nó điếc cả tai r cúp đt cái rụp làm nó chưa kịp trả lời gì cả
_Hừ - Nó cáu r vào làm vscn rồi bước xuống nhà
Vừa đi tắm xong thay đồ xuống nhà thì đã thấy hắn đứng dựa ng vào đầu xe hơi của mình. Hôm nay nó mặc áo 3 lỗ phông ngắn đến rún màu xanh dương nhạt, quần ngắn jean rách xanh đậm, đi giày thể thao màu xanh dương nhạt nốt, tóc tím tha xoã tự do, tay đeo vòng các Cỏ 4 lá nhỏ nhỏ kim cương nối lại thành 1 chiếc vòng cực đáng yêu, cổ đeo dây chuyền có mặt hình cỏ 4 lá màu xanh bằng đá quý, nó là 1 fan cuồng của TFBOYS nên đa số trong phòng toàn đồ vật có cỏ 4 lá (tứ diệp thảo) đại diện cho TFBOYS, mang giày thể thao màu trắng tinh. Hắn mặt áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo dài được săn lên đến khuỷ tay, quần jean dài màu xanh đậm.
_Mèo lười lâu quá, anh đợi em 1 tiếng lun rồi đấy - Hắn càu nhàu, có chút phóng đại
_Anh nghĩ anh đag lừa ai? rõ là cuộc gọi nhỡ đầu tiên là lúc 8h kém 10', bg là 8h 5', anh đợi nhiều nhất chỉ có 15', 1 tiếng đâu ra - Nó lườm
_Hờ hờ - Hắn cười cười vì k pk trả lời sao với cô gái nhỏ này
_Go - Nó lên xe hắn, chiếc xe xuất phát đến CVGT 1 cách nhanh chóng
Vừa đến CVGT thì cảnh tượng đầu tiên nó vs hắn thấy chính là Nam đang bị Thiên Kim vò đầu bức tóc, Phong vs Hồng Anh thì đang ngắm hoa, hnay Anh mặc váy dài đến đầu gối màu hồng phấn trông rất dịu dàng, Thiên Kim mặc áo phông ngắn tay kết hợp với váy ngắn màu đen trông rất cá tính, cả 2 đều xoã nhẹ tóc
_Ê, Nhi vs Khải tới rồi kìa - Nam vừa thấy 2 đứa nó thì hét toáng lên trong vui mừng vì mái tóc anh giữ gìn bao năm nay (xạo đó) xém xíu đã bị Thiên Kim bức cho thành ông đầu trọc dạy TD ở trường r, Phong vs Anh thì chỉ cười, k nói gì vì nãy h ngắm cảnh khá là zui
_Giờ vầy, 6 đứa chia ra thành 3 cặp, mạnh cặp nào cặp nấy đi, xong r thì 1h 30 quay lại tại đây rồi mình đi ăn, Ok? - Hắn ra đề nghị
_Nhưng ai với ai là 1 cặp? - Phong
_Đương nhiên là tao với Nhi, mày vs Anh, thì cx đương nhiên là còn lại Nam vs Thiên Kim 1 cặp chứ sao - Hắn nói xong thì nhìn về phía Nam vs Kim = ánh mắt rất ư là gian
_Đc đấy - Nam thấy có lợi đương nhiên là đồng ý
_Ơ...-Chưa để Thiên Kim nói hết thì cả đám đã đường ai nấy đi
~~~~Ở chỗ Nó vs Hắn~~~~
_Giờ đi đâu bà xã? - Hắn hỏi tỉnh bơ
_Đâu cũng được, mà ai thèm lấy anh mà bà xã gì ở đây - Nó nói nhưng trong lòng khá ấm áp
_Trước sau gì em cũng là của anh, là vk của anh, 2 tụi mình cưới nhau, v k gọi bà xã thì gọi gì là gì? - Hắn cười tươi
_Hứ, Aaa, hay chơi đu quay đi - Nó nhìn trò đu quay trước mặt 1 cách thích thú
_Được thôi, đi - Hắn nắm tay dẫn Nó lại đó mua vé rồi cả 2 chọn 1 boong màu xanh ngồi
_Oa, thích thật - Nó ngắm hồ gươm từ xa khi đã lên cao gần đỉnh, Trông nó bây giờ phải nói là rất rất dễ thương, khiến hắn k kiềm được mà xoay nó lại và...hôn nó 1 nụ hôn thật nồng ấm, cả 2 chiềm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến khi bắt đầu khó thở thì mới buông nhau ra
_Anh yêu Em - Hắn nhìn nó thật ấm áp nói
_Uhm - Nó thấy yêu hắn biết bao
_Không yêu anh à? - Hắn biết câu tl nhưng vẫn mún hỏi
_Dù cho trái tim này 1 lúc nào đó k đập nữa nhưng chắc chắn là em vẫn sẽ yêu anh, nếu luc còn sống, Em yêu Anh và muốn Anh bên cạnh thì đến lúc em chết, Em sẽ dõi theo từng bước chân của anh, sẽ yêu Anh theo cách của Em - Nó nghĩ nhiều như vậy nhưng chỉ nói - Có, Em Yêu Anh rất nhiều - Nó cười, nhưng sao nụ cười đó hắn thấy rất tươi nhưng đôi mắt nó lại buồn đến thế, liệu là do mắt nó màu nâu hay do trong lòng nó đang buồn?
_Anh nhất định sẽ chỉ yêu mình em - Hắn biết, ngoài nó hắn k thể yêu ai được nữa, nếu nó k còn, hắn sẽ sống, nhưng là cuộc sống của cơ quan tim tuần hoàn chứ k phải sống cho bản thân mình
_Em cũng thế - Nó như muốn khóc, khóc vì 1 lý do khiến nó rất rất sợ một ngày k còn nó, hắn liệu sẽ còn nhớ đã có ai tên Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi đã bước vào tim hắn hay không?
Sau khi chơi xong thì nó với hắn đến chơi trò cuối để r đến chỗ hẹn vs tụi kia, đây là 1 ngôi nhà ma, nó vs hắn thì chẳng ai sợ ma nhưng lại rất thích thú khi chơi trò này, 2 ng mua vé xong thì bước vào trong, phía sau có 1 ng đi theo 2 ng nãy giờ cũng mua 1 vé mà bước vào trong đó
Khi vào trong, cả 2 nắm tay nhau, ngt đi 1 bước la 1 tiếng, nó vs hắn đi 1 bước cười 1 tràn, con ma ngt lại gần ngkh né, nó vs hắn thấy ma lại gần thì lại bóp mặt con ma hay đại loại như là sờ mó, đi được đến 1 nửa đoạn đường thì có 1 con ma trước mặt và phía sau, 2 ng định đánh cả 2 nhưng tự nhiên phía sau có ai đó đẩy hắn té lăn ra phía trước và đương nhiên 2 ng buông tay nhau ra, nó thấy vậy định quay lại xem là ai thì bị chém 1 nhát ngay khuỷ tay, xoay ng lại hoàn toàn lại bị thêm 1 nhát phía sau lưng, nó đau lắm, đến nỗi mất luôn cả cảm giác, nó chỉ la 'Á' 1 tiếng, hắn nghe tiếng nó la thì đứng dậy mò tìm nó, thấy đc đôi bàn tay nó thì mới yên tâm, nhưng sao hắn có cảm giác tay nó ướt ướt, hắn nghĩ là do nó sợ nên chảy mồ hôi tay
_Em sợ sao? - Hắn hỏi nó giọng ấm áp
_Uhm - Nó uhm đại, nó sợ hắn biết thì sẽ rất lo cho nó, nó bit máu đg chảy rất nhiều vì giờ nó có cảm giác như có nước trong ng chảy như suối ấy
_Có anh bên cạnh, đừng sợ, mình đi ra thôi - Hắn cười nhẹ, đủ để nó hình dung đc nụ cười hiện giờ của hắn, 1 nụ cười đủ để nó bước chân trong máu chính mình mà đi tiếp, 1 nụ cười đủ để nó ấm lòng trong cơn đau
_Ra rồi này - Hắn cười vui vẻ quay mặt lại nhìn Nó thì giật mìh, nó bg mặt trắng k còn giọt máu, nhìn xuống thì toàn thân nó toàn là máu, hắn hoảng hốt nhìn nó - Nhi Nhi, em sao thế này?? - Hắn lo lắng
_Em không sao, đứng lo lắng - Nó vừa nói xong thì cũng ngất trên bàn tay hắn
Hắn cấp tốc gọi đt cho bv, bế nó chạy thật nhanh ra cổng CVGT thì có sẵn xe cấp cứu đến, bế nó lên xe, nhìn ng nó giờ đầy máu mà tim hắn như có 1 nhát dao vào tim, hắn sợ lắm, rất sợ, hắn trách mình lắm, đi bên cạnh nó nhưng lại chẳng bảo vệ nỗi ng mình yêu, là do hắn, tất cả đều do hắn. Xe bv vừa đến bv lớn nhất tp thì đã có hẳn 1 hàng ngũ bs y tá đưa nó vào phòng cấp cứu nhanh, hắn đợi ở ngoài phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt, hắn thề, thề sẽ làm cho ng dám làm ng hắn yêu thế này chết k toàn thay, ng đi qua đi lại dần thưa thớt hơn, dần cuối cùng chẳng ai dám tiến lại nữa, cái khí lạnh chết ng phát ra từ ng hắn cộng thêm ánh mắt đổ máu của hắn khiến chẳng ai dám vác xác qua đường này nữa, bỗng dưng đt hắn reo
_Ê thằng kia, mày vs Nhi đi đâu r, đợi nãy giờ chẳng thấy tụi bây đâu - Phong hét ầm lên trong đt vì nghĩ 2 đứa bọn nó còn đg vui chơi quên đường về
_Nhi có chuyện r, dg trong bv XYZ, tụi bây tới đây đi - Hắn đáp lại 1 cách lạnh tanh cả tí ấm, Phong nghe thế cũng hết sức lo lắng báo cả đám kia chạy tới bv hắn nói
_Kan, điều tra cho anh việc Nhi bị ngkh hại ở CVGT trưa nay trong khu nhà ma - Hắn gọi Kan nói như ác ma
_Vâng, chị Nhi bị sao anh? - Kan hỏi
_Bị chém vài nhát đg trong bv, điều tra nhanh cho anh, có 100 cái mạng chúng cũng k trẻ giá nổi việc mình làm - Hắn nói nhưng ánh mắt lạnh tanh vẫn k ngừng nhìn về phía phòng cấp cứu
_Vâng - Kan, nói xong cả 2 cúp máy
Ba nó ở nhà cũng nhận được tin thì tức tốc đến bv sớm hơn cả tụi kia, thấy hắn thì ông lại hỏi
_Khải, con gái ta có chuyện gì - Ông tức giận hỏi, cùng lúc đó cả đám Nam cũng đến - Chuyện gì vậy? - Cả đám hỏi
_¥£%}$@&¥#%£@/% - Hắn kể lại đầu đuôi cho cả bọn nghe - Tất cả là tại con, là con k thể bảo vệ cô ấy - Hắn đau lòng nói
_Thôi k sao, ta sẽ cho ng điều tra rõ việc này cùng con - Ông ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu
Hắn ngồi trên một góc dãy gế chờ of bv, 1 giọt...2 giọt...3 giọt dần dần ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu còn đóng kín lại mà nước mắt rơi
_Em đừng có chuyện gì nha, Anh xin lỗi vì đã k bảo vệ được em, anh vẫn chưa cầu hôn em, chưa chứng minh rằng anh yêu em rất nhiều nên...nhất định em k đc xa anh, trừ khi anh cho phép, ngoài ra e mãi mãi k đc rời xa anh, mãi mãi, và cũng k bao giờ anh cho phép anh cho em rời xa anh, Anh Yêu Em - Nói xong câu đó cũng là lúc nước mắt hắn trực trào
Hồng Anh thì nghe được sự việc thì xỉu ngay tại chỗ được Phong và bs đưa vào phòng chuyền nước biển, Thiên Kim thì cố gắng dựa và lòng Nam đợi con bạn mình khoẻ mạnh bước ra từ căn phòng u ám kia, mỗi ng 1 suy nghĩ, nhưng ai cũng có chung lời cầu nguyện là Tuyết Nhi có thể Bình an, mọi ng nhìn thấy Hắn khóc thì cũng ngạc nhiên nhưng lại hiểu lý do, nếu mik k thể bve đc ng mik yêu thì nỗi bất lực đó sẽ trở thành con dao đâm vào trái tim của chủ mình, ba hắn cảm thấy khác xót cho Khải, ông cũng đang rất lo cho con gái yêu của mình, vk ông nghe tin cũng đã về nhưng khi vừa nghe tin tới nơi thì ngất tại chỗ và đang trong phòng bệnh truyền nước biển như Hồng Anh.
Điện thoại hắn treo lên, Kan gọi đến báo, hắn nghe xong thì ánh mắt chỉ còn lại băng tuyết, cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn vs ba nó chạy đến hỏi
_Con gái tôi/ Cô ấy sao rồi bác sĩ - Hắn vs Ba nó đồng thanh, Thiên Kim và Nam cũng đứng lên chờ kết quả
_Cô ấy bị mất quá nhiều máu, cũng may là đưa đến bv kịp thời nên đã ổn nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều để vết thương lành hẳn mới đc vận động mạnh, nếu vận động mạnh khi vết thương chưa lành có thể làm bệnh nhân suất huyết máu dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng, mong ng nhà thận trọng - Bác sĩ - chủ tịch bệnh viện đích thân cấp cứu cho Tuyết Nhi vì đây k phải ng thường
_Được, cám ơn ông, cám ơn - Ba nó ra sức tạ ơn
_Cám ơn bác sĩ - Hắn, Thiên Kim vs Nam thì cười tươi lại bớt lo lắng hơ
_Các ng có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bệnh nhân - Bs
Nghe xong thì cả đám vào phòng thăm Nó, ai cũng bớt lo lắng trong lòng, hắn vui lắm, nếu nó có chuyện gì, hắn sẽ chết theo nó


Chương 12: Đụng Đến Nhi, Tôi Không Để Cô Yên Đâu

Sau vài tiếng từ lúc nó được đưa ra từ phòng cấp cứu thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại, hắn đã luôn ở bên cạnh nó và đang nằm gục trên tay nó, thấy tay mình nặng thì nó quay qa, một lần nữa nó lại thấy cảnh hắn yếu đuối gục trên tay mình ngủ say sưa, nhưng lần này khác, có 1 giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt hắn, nó xót lắm, nó chắc rằng hắn rất lo cho nó, chỉ mới thế này thôi mà hắn đã thành ra thế này, vậy nếu một ngày nào đó nó mãi mãi xa hắn thì hắn sẽ thế nào đây, càng nghĩ tim nó càng thắt lại, nó không mún nhìn hắn trông bộ dạng yếu đuối này 1 lần nào nữa đâu, cái bộ dạng này đã cướp đi vẻ lạnh lùng ác độc của ng nó yêu đâu mất rồi
_Khải à, về nhà ngủ đi - Nó lo lắng nhìn hắn
_Ơ, em dậy rồi sao, s k nói anh, thấy trong ng thế nào rồi, vết thương có đau không? - Hắn vừa thấy nó dậy thì hỏi liên tiếp
_Hỏi từ từ em mới tl kịp chứ - Nó cười - Em thấy bt, mấy vết thương đó đâu là gì với em - Lại cười
_Toàn ổn thôi, bs dặn em k đc vận động mạnh cho đến khi vết thương lành hẳn hiểu không, nếu k sẽ rất nguy hiểm đó - Hắn xoa đầu nó nói
_Em biết rồi - Nó hơi cười
_Tỉnh rồi à - Thiên Kim với Anh về nhà thay đồ xog thì lại đến bệnh viện
_Ừ, nằm lâu cũng mệt - Nó - Hay anh về đi, có tụi nó ở chơi với e là đc rồi, anh nghỉ đi
_Nhưng mà...-Hắn chưa nói xong thì Anh xen vào
_Đúng rồi đó Khải, ông về đi, bọn tôi canh bả cho - Anh cười dịu dàng
_Vậy thôi cũng được, 2 ng chăm sóc cô ấy giúp tôi nha - Hắn nói xog thì nhìn nó rồi ra ngoài, đến cửa bệnh viện thì hắn gọi cho Kan
_Alo, vẫn còn giữ cô ta? - Hắn mất hẳn ánh mắt ấm áp khi bên nó mà giờ chỉ còn lại sự máu me
_Vâng vẫn còn - Kan
_Được, anh đến đó - Nói xong hắn lên xe nhanh rồi đến nơi Kan nói
Chiếc xe hắn chạy đến 1 căn biệt thự bị bỏ hoang bên trong có 1 cô gái đang bị trói tay chân, vừa canh đám vệ sĩ ngoài kia ngủ gật thì lấy miếng kiếng cởi trói và đập vào đầu 2 tên vệ sĩ rồi chạy ra, vừa ra đến cửa thì hắn đến, cô gái ấy ánh mắt sợ hãi, hắn bước 1 bước, cô lại lùi 1 bước
_Định trốn sao, Anh Thư tiểu thư? - Hắn nhếch mép, do hắn nói hắn gần tới nên kêu Ken về bar nên Anh Thư mới có cơ hội định trốn thoát
_Em...em..là anh cho ng đưa em về đây sao? có việc gì k anh? - Anh Thư giả ngây thơ
_Cô làm gì cô phải tự biết chứ - Hắn nhếch mép lần 2
_Em có làm gì đâu - Anh Thư xanh mặt
_Giờ tôi cho cô 30s tự thú nhận, nếu k cả sống k = chết cô cx k còn cơ hội - Hắn nghiến răng nói
_… - Anh Thư lo lắng
_Nếu cô k nói thì tôi chuyển sẵn qua làm lun cho nhanh nhé? - Hắn đùa cợt nhìn Anh Thư
_Đừng đừng, chính em là ng làm con Nhi bị thương, anh tha cho em đi, huhu, em lỡ thôi mà, chỉ vì em quá yêu anh...- Chưa để Thư nói xog thì *Bụp* Hắn tát Anh Thư 1 cái rõ mạnh, in hằn 5 dấu tay
_Tôi chưa bao giờ muốn đánh con gái, nhưng chính cô khiến tôi gê tởm với câu nói yêu tôi đến thế, yêu tôi à? yêu tôi mà làm tổn thương ng tôi iu sao? - Hắn chỉa ánh mắt lạnh thấu xương cho nhỏ
_Em...em.. - Nhỏ ấp úng k pk nói gì
_Tôi nói trước, Đụng đến Nhi, tôi không để cô yên đâu, tốt nhất là cút đi xa khuất mắt tôi, để tôi gặp cô lần t2 nữa thì có chính là ngày cô trong hòm - Hắn nói mà mặt lạnh tanh, ánh mắt giết người khiến Anh Thư run cầm cập
_Đừng mà, em xin lỗi, em...- Chưa để Nhỏ nói xong thì hắn tiếp
_CÚT - Hắn chỉ tay phía cửa nói lớn, thấy vậy Anh Thu sợ quá chạy như bay ra ngoài
_Nếu Nhi có chuyện gì, 100 cái mạng của cô cũng chẳng xứng, chỉ 1 con nhỏ nhoi nhút nhát như cô mà dám đụng tới Nhi của tôi, cô không yên đâu - Hắn nói khi Anh Thư đã mất hút


Chương 13: Tình Bạn

Hôm nay bác sĩ nói tình trạng bệnh tình của nó tương đối khá hơn nên nó được suất viện, đến lúc nó cần làm 1 việc mà theo nó sẽ mãi mãi cũng không bao giờ làm
_Alo? Ray à? Em cần anh giúp - Nó nói mà = giọng chua chát
_Có chuyện gì sao Sindy? - Ray thấy lạ
_Chuyện là vầy &%#¥£€#%&@#%@ - Nó kể cho Ray nghe - Giúp em nhé?
_Được, em k yêu nó à? - Ray hỏi đùa cợt
_Nếu k yêu hắn, em đã k làm vậy - Nó nói trong đau đớn
_Được, nhưng anh khuyên em, hãy dùng trái tim mình chỉ đường cho mình, vì chính trái tim em là thứ hiểu em nhất - Ray nói nghiêm túc
_Vâng, Em sẽ ích kỉ lần cuối này thôi, theo cách của riêng em - Nó nhắm mắt lại nói
_Vậy khi nào sẽ làm? - Ray hỏi
_Mai - Nó
_Ừm, anh làm việc chút, mai anh sang nhà đón em, tạm biệt - Ray
_Bye - Nó
_Hôm nay, sẽ là ngày cuối cùng, anh còn là của em, em sẽ thật trân trọng ngày hôm nay - Nó cười chua chát với cái suy nghĩ của mình
_Anh à? đi chơi nhé, em được suất viện rồi - Nó nói với hắn giọng ấm áp
_Được, anh đến ngay, suất viện mà chẳng báo anh, em hư - Hắn mắng yêu
_Uhm - Nói xong nó cúp máy
Sau vài phút thì có chiếc xe chơi đen k mui chạy đến trước mặt nó, nó cười
_Anh đến nhanh nha - Nó cười nói - Nghe nói anh có cho ng điều tra vụ em bị thương, anh biết ai làm không?
_Bùi Anh Thư - Hắn nhếch mép nhớ đến cảnh đó thì chỉ mún lốc xương cô ta ra
_Ừ - Nó
_Giờ đi đâu? - Hắn quay lại nhìn nó ấm áp
_Đến CVGT đi, em muốn lên đu quay - Nó
_Nhưng mà...- Hắn chưa nói xong thì no xen vào
_Em không sao, em thích đến đó - Dù nơi đó nguy hiểm cỡ nào, có hắn là đủ cho nó hạnh phúc, nó muốn kết thúc cuộc tình của mình với hắn tại đó
_Ok, chỉ cần em thích, anh sẽ k để như lần trước đâu
Cả 2 đi chơi tùm lum, lúc đến CVGT thì đã chiều vì nó nói mún đến đó vào buổi chiều để xem cảnh mọi vật vào buổi tối lấp lánh, cả 2 mua vé đủ cho ngồi trên đó từ 6h -> 10h CV nghỉ, lên đu quay, nó bất giác nói
_Nếu ai đó làm anh đau, anh có hận họ không? - Nó hỏi
_Không, cả em cũng không vì anh biết là em mãi mãi sẽ k bao giờ làm anh đau, đúng chứ? - Hắn cười nhìn nó
_Đúng vậy, mãi mãi em cũng không muốn, nhưng nếu có, xin anh hãy hận tất cả, cả em nữa, được không? - Nó
_Nhưng...-Hắn k pk nói gì
_Xin anh đấy - Nó nói
_Được, bộ có chuyện gì sao hnay em lại nói vậy? - Hắn
_Đâu có, chỉ nói vu vơ thôi - Nó
_Em ngốc - Hắn cười, nó cũng im, chẳng nói thêm câu nào
_Anh sẽ yêu em mãi mãi - Hắn nhìn nó nói ngọt
_Theo anh, mãi mãi là bao xa? - Nó đã từng đọc 1 câu truyện có tên Mãi mãi là bao xa, hiện giờ, nó muốn biết câu trả lời của riêng hắn, nó đau lắm, hắn nói Anh sẽ yêu em mãi mãi, vậy mãi mãi là bao xa? tại sao k phải là anh yêu em mãi mãi mà lại có thêm chữ 'sẽ'?
_Thì là mãi mãi - Hắn bí
_Hãy nghĩ đi, khi nào tìm ra câu trả lời thì hãy nói em nghe - Nó nói nhẹ nhàng, liệu nó còn có cơ hội nghe nữa không?
_Được
Cả 2 ngồi trên đu quay đến lúc CVGT đóng cửa thì dắt nhau về nhà, đưa nó vào nhà rồi thì hắn cũng lái nhanh xe về nhà
_Anh à...dù có chuyện gì đi nữa, trái tim này, vẫn mãi mãi thuộc về 1 mình anh, với em, mãi mãi là khi có anh bên cạnh đến lúc...em chết đi, xin lỗi vì phải làm anh đau...một lần nữa... - Nó nói nhỏ để đủ 1 mình nó nghe thấy và nhìn theo chiếc xe hắn đi xa mình mà nói nhưng có biết đâu được, Thiên Kim với Hồng Anh đã nghe thấy và nhìn nhau 1 cách khó hiểu
_Nhi à...có chuyện gì sao? - Hồng Anh lo lắng hỏi, bất giác làm nó giật mình
_Không có gì đâu - Nó nói = giọng lạnh lùng để che đi giọng nghẹn ngào của mình
_Mày nói ra cho tao, nếu không tao sẽ tự điều tra - Thiên Kim thấy nó vậy thì trở về bản tính lạnh lùng của mình nói, Thiên Kim là con ng vui vẻ nhưng 1 khi có gì đó nhất định sẽ trở nên thành con ng khác, hoàn toàn có độ lạnh k thua gì nó
_Được, vào nhà tao nói - Nó lo lắng vì nếu Thiên Kim tự điều tra thì chắc chắn sẽ lộ, mà thà cho Kim pk trc vẫn tốt hơn là giấu vì Thiên Kim rất nóng tính
Lên đến phòng, nó đóng các cửa lại, quay lên giường ngồi vs Hồng Anh và Thiên Kim
_Sao 2 ng đến đây giờ này - Nó hỏi
_Nhớ Nhi nên qua đây - Hồng Anh dù lo lắng nhưng vẫn vui vẻ trả lời
_Mày nói đại đi - Thiên Kim khó chịu nói
_Evil muốn thách đấu với bang mình - Nó
_Evil? Bang nhỏ thôi mà?? - Hồng Anh bất ngờ nói, nó trc giờ đâu sợ mấy bang nhỏ này, Thiên Kim chăm chú nghe nó nc tiếp vì biết chắc là còn gì nữa
_Evil thách đấu nhưng mà sức lại là của Bang Ice hợp với Evil và Rine - Nó điềm đạm nói
_3 đấu 1? bình thuòng chấp được nhưng đây lại là có Ice xen vào sao? - Thiên Kim nói, Ice là bang khá lớn, chỉ thua mỗi Snow với Anvil, nhưng nếu hợp lại 3 bang thì quả thật phần thắng chỉ có 30%
_Đúng vậy, nếu bên nào thua thì những ng có tham gia vào bên đó sẽ bị giết - Nó nói
_Bởi vậy nên mày muốn chống 1 mình và không cho tao với Hồng Anh xen vào? - Thiên Kim giải thích thông qua những gì nó làm mà Thiên Kim thấy được
_Ừ, tụi bây giờ đang có cuộc sống hp cùng Phong với Nam, không nên vì tao mà ... - Nó chưa nói xong thì Hồng Anh xen vào
_Hức hức, tụi tui có cuộc sống này k phải nhờ bà sao, nếu k có bà, tui cũng chẳng cần Phong, tui chỉ cần 1 mình bà thôi, huhu - Hồng Anh ôm Nó khóc sướt mướt từ lúc nào
_Nín - Nó nhìn Hồng Anh nói lạnh tanh - Mấy bà thật sự muốn tham gia? Không hối hận? - Nó nhìn Kim với Anh lo lắng
_Đúng vậy - Thiên Kim với Hồng Anh đồng thanh rồi gật đầu chắc nịch
_Được, nhưng chúng ta không thể để bọn Hắn biết, họ sẽ xen vào, tui sợ làm liên luỵ họ - Nó nói
_Được, một mình 3 công chúa chúng ta ra tay là được rồi - Thiên Kim cười
_Đúng đó nha - Hồng Anh nói
_Mà nè, bộ bà định bỏ Khải để Khải khỏi xen vô chuyện này đúng không? - Hồng Anh nhớ đến lời nói lúc này ngoài cổng của nó
_Ừ, k chia tay chắc chắn họ sẽ k để bọn mình lm 1 mik đâu - Nó buồn bã
_Vậy tui với Thiên Kim cũng sẽ hất 2 ng kia như bà, mắc công họ đau bùn vì tụi mình - Hồng Anh cười nói, cũng có chút buồn
_Bà với Phong đang tốt thế mà... - Nó
_Vậy mày với Khài không tiến triển tốt đẹp à? - Thiên Kim liếc
_Ờ thì có - Nó
_Vậy thì bọn tao cũng làm được - Thiên Kim
_Vậy quyết định vậy đi, có phước thì cùng hưởng, hoạ thì cùng chia, hí hí - Hồng Anh
_Um, tao đã nhờ Ray đóng 1 vở kịch cho Khải hận tao rồi - Nó cười buồn
_Ế, vậy tui cũng nhờ Ray tìm giúp 1 ng làm hộ cho Nam buông t cho rồi - Thiên Kim nói mà mắt nhìn xa xăm
_Tui nữa - Hồng Anh chĩa mũi vào
_Được, mai tôi nhờ Ray tìm ng đóng vở kịch cho 3 đứa mình làm diễn viên và bọn Khải làm ng xem - Nó cười
_Mà khi nào bắt đầu cuộc đấu? - Thiên Kim nhớ ra
_Ngày mốt - Ní
_Nhanh thế - Hồng Anh cười
_Kệ đi, cố lên - Thiên Kim cười nhìn 2 con bạn hạnh phúc, có 2 ng này, cô sống sao cũng vui
_Yeahhh - Cả 3 đưa tay đánh 1 cái cuối cùng, tình bạn của họ là Vĩnh Cửu
~~~Giới Thiệu Nhân Vật Mới~~~~
★★Trần Hoàng Quân (Ray) : là con của tập đoàn nhà Trần gia. Tính Cách: Hơi lạnh lùng, vui tính, ra tay nhanh gọn lẹ, máu lạnh, là người quản lý Bang Snow như Kan. Tóc màu đỏ hung, để mái xéo dài, Cao 1m 80, thân hình 6 múi, khuông mặt cực baby, có rất nhiều đàn em, đa sô toàn là hot poy, nổi tiếng ăn chơi nhưng cực trung thành với tụi nó




Chương 14: Đau

Vào buôi sáng, hôm nay đt reo báo thức quá chừng nhưng nó thật sự chẳng muốn thức dậy chút xíu nào, hôm nay là ngày nó sẽ làm 1 việc kết thúc tình cảm vừa hé nở, nó mệt mỏi lắm, sao hôm nay tim nó lại nhói thế, tối qua nó đã mơ 1 giấc mơ, trong đó có hắn, ban đầu thì mơ thấy lại giấc mơ ngày đầu nó đến VN, nhưng lần này lại nhìn thấy rất rõ khuông mặt chàng trai ấy, chính là hắn, chàng trai làm nó mong nhớ suốt đêm, chàng trai làm nó phải mệt mỏi như thế này đây và đó cũng là chàng trai duy nhất có thể làm cho trái tim này trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực bị lỗi nhịp và đập mạnh. sau đó bỗng chốc chiếu đến cảnh nó quyết đấu với 3 bang kia, bỗng nhiên hắn đâu ra đến đỡ cho nó 1 nhát dao, nó sợ, rất sợ, sau đó bỗng chốc xung quanh mọi thứ đều biến mất, chỉ còn minh hắn từ từ tan biến theo lớp không khí kia, tim nó đập đến nỗi thật khó thở, khó thở quá, chỉ còn loáng thoáng câu nói của hắn 'Anh Yêu Em' chỉ 3 chữ nhưng đủ để tim nó nhói lên từng cơn, từng cơn rồi thành bão, hắn lại hỏi nó là 'Em có Yêu Anh không?' nó đưa tay đến chạm vào hắn thì hắn đã tan biến từ lúc nào, lúc đó nó chỉ biết hét lớn, lớn thật lớn rằng
_Em Yêu Anh, Chỉ cần Anh còn Yêu Em, Em nhất định sẽ tìm anh, bằng mọi cách, mãi mãi anh cũng không được xa em, mãi mãi... - Nó cứ hét thế trong màn đêm tĩnh mịch, đến lúc giật mình thức dậy đã là 6h sáng
Đang suy nghĩ mê man thì điện thoại vang lên nhạc chờ bài Young của TFBOYS, nó là fan của Vương Tuấn Khải, trùng họ và tên với Hắn, quả là trái đất tròn
_Alo - Nó lạnh lùng lên tiếng
_Anh Ray này, hqa em kêu anh tìm thêm 2 ng để giúp Sennie với Sanny với trường hợp như em thì xong rồi đấy, giờ sao nữa - Ray nói
_Vậy anh kêu 2 ng kia tới nhà 2 con heo đó đi, họ sẽ pk cần làm gì - Nó ánh mắt hướng về phía xa xăm
_Ừ, lát anh qua rước em - Ray
_Um - Nó
Nó vào làm vscn sau đó thay 1 bộ đồ trông thật dịu dàng, đây là kiểu đồ khiến nó khá khó chịu, nhưng vì chỉ có như vầy hắn mới nghĩ nó yêu Ray thật. Nó mặc áo đầm xoè màu tím than, vòng và dây chuyền đeo kiểu cỏ 3 lá, trông hết sức dịu dàng cộng thêm chiếc túi xanh dây dài đeo xéo, trông thật đáng yêu, mất hẳn vẻ lạnh lùng, Nó đã kêu Hồng Anh gọi cho hắn đến nhà nó rước nó đi học vì hnay phải học nhưng nó nghỉ, để hắn thấy cảnh nó vui vẻ với Ray và nó biết chắc hắn sẽ đi theo vì đương nhiên hắn sẽ k dễ tin nó dễ dàng thế đc, nó đứng ngay cửa đợi, thấy hắn chạy xe tới thì đi ra liếc Ray để anh biết hắn tới thì Ray gật đầu, cười tươi với nó rồi đỡ nó lên xe, nó cười với Ray nhưng lòng rất khó chịu, hắn đang vui vẻ đến thì thấy cảnh đó liền nghi ngờ dừng xe lại coi xem đúng k thì thấy nó cười với Ray, hắn tức điên vì thấy Ray ôm eo nó đỡ vào xe ngồi, nhưng hắn hơi sợ sợ, có cảm giác gì đó bất an dâng lên, nhưng đương nhiên hắn vẫn cứ tin nó, nên quyết định đến k đến trường mà đi theo dõi nó
Nhin thấy hắn đang theo dõi thì nó dựa đầu vào vai Ray, xe hắn cách xe nó k xa nên dễ dàng thấy được cử chỉ đó, nhưng hắn vẫn nhịn, hắn đang mong chờ điều gì đó, mong chờ đó là ng thân của nó, đúng thế, là hắn đang mong chờ điều đó, nó cho xe chạy đến bar, hắn cũng cho xe dừng ở đó, nó với Ray vào thì hắn cũng vào chung, nó với Ray chọn chỗ ngồi ít ng thấy vì đơn giản là nhìu ng biết Ray là quản Lý bang Nó, rất dễ bị lộ, nhưng hắn lại nghĩ họ chọn chỗ đó vì muốn làm chuyện xằng bậy, hắn chọn chỗ ngồi khuất bóng, ít ai thấy nhưng lại là chỗ thấy rõ chỗ nó ngồi rõ nhất, Nó thấy hắn ngồi đó thì choàng tay qua cổ Ray 'hôn môi' Ray, hắn thấy thế thì biết chắc là nó phản bội hắn nên tức tốc lại đó kéo nó với Ray ra, xô ngã nó sang phía bên kia
_Hai ng đang làm gì thế - Hắn quát
_Anh...anh.. - Nó thấy vậy thì giả vờ sợ hãi, trong lòng đau thắt, đây k phải là kết thúc nó đã sắp sẵn sao? sao lại đau đớn thế này?
_Anh là ai, tại sao lại hôn ngiu tôi - Hắn trừng mắt nhìn Ray
_Tôi là ngiu cô ấy - Ray diễn y như 1 diễn viên thực thụ
_Anh ta nói là sự thật? - Hắn rối bời nhìn sang Nó
_Em..em..đúng vậy - Nó giả vờ ấp úng rồi thừa nhận
_Vậy bao lâu nay, cô xem tôi là gì hả? - Hắn hét lên như 1 con ác quỷ, hắn đã thành thiên thần vì nó, và bg cũng có thể vì nó trở lại thành ác quỷ
_Tôi chỉ xem anh là ng do cha mẹ sắp xếp, hoàn toàn k có tình yêu - Nó nói dứt khoát k dám nhìn vào mắt hắn
_Nhìn vào mắt tôi đây này, Trước giờ, Em hoàn toàn chưa từng yêu Tôi?? - Hắn xoay mặt nó đối diện với hắn
_Đúng vậy - Nó đau đớn nhưng lại mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt hắn thốt lên để hắn tin mình nói thật
_Khốn kiếp, từ nay, tôi hận cô, chúng ta k còn quan hệ gì nữa - Hắn tức giận đá ghế bước nhanh ra khỏi quán bar để khỏi thấy nó với Ray thân thiết nữa, nhưng biết đâu được là lúc nãy, chỉ là môi gần môi, nó hoàn toàn chỉ lm động tác giả để hắn nghĩ là hôn thật vì hắn ngồi xa nên k thể thấy được
Hắn vừa đi thì cũng là lúc nó đau đớn ngồi xuống ghế, ánh mắt lạ lẫm, k thể xác định được phương hướng, nó kêu Ray đưa về sau đó gọi cho Thiên Kim với Hồng Anh vì chắc chắn rằng họ đã xong vở kịch của mình, nó chac chan rằng hắn sẽ k nói ra chuyện này vì hắn đã nói hận nó, mà hận nó thì sẽ k mún tự mik nói ra cái đau đớn của mình
~~~~Vở kịch của Thiên Kim dành cho Nam~~~~
_Kim kêu tui ra đây có chuyện gì...thế...? - Vừa ra thì Nam thấy cảnh Thiên Kim hun giả ng mà Ray nói là pn diễn cô
_À, Nam ơi, hì, đây là ngiu tui, tui mún gt cho ông trc - Thiên Kim nói xong thì nhìn bạn diễn của mình rồi cười 1 cái rõ tươi nhưng tim thì rõ đau
_V...Vâ..Vậy à... - Nam lắp bắp, Nam dù chưa tỏ tình với Kim nhưng lun có cảm giác Kim cũng thích mình
_Giữ bí mật nhé, tui chưa mún ai biết, cả 4 đưa kia cũng không được nha - Thiên Kim k mún Nam nc vì chắc chắn nếu xếp lại sẽ thấy rất trùng hợp và sinh nghi
_Đ..ư..ợ...c - Nam nói như k còn sức lực
_Thôi tui với Huy (bạn diễn) đi chơi nhé, hnay tui cúp, hì hì - Thiên Kim cười rồi đi để Nam nghĩ mik thật lòng iu Huy
_Ừ, chào - Nam đau đớn nói
_Bye - Đi ra tới gara xe thì mạnh ai nấy đi, từ khi quay lưng thì ánh mắt Kim chỉ còn lại đau đớn, nhận được đt Nó thì cũng cho xe đến nhà nó
~~~~~Vở kịch của Hồng Anh dành cho Phong~~~~~
_Phong ơi, Anh hẹn Phong ra đây là để nói với Phong là mình chia tay nha - Hồng Anh đau đớn nói
_Sao thế, Phong, Phong làm gì sai sao? Anh nói Phong biết đi - Phong sợ hãi, anh đã rất yêu cô gái này rồi, anh sợ mất cô ấy lắm rồi
_Anh nhận ra là Anh không yêu Phong, thật ra Anh chỉ quen Phong vì gia đình thôi, Anh yêu ng này - Anh nói xong thì đưa Quang (bạn diễn) vào
_Đây là....? - Phong lo lắng hỏi
_Đây là Quang, ng Anh yêu, Anh k thể sống nếu thiếu ng này, rất rất yêu, mình chia tay nha, Anh muốn quen ng mìh yêu, k thể cứ bên cạnh Phong khi k có ty đc - Anh nói 1 cái xót xa
_Anh có yêu Phong k? - Phong sợ hãi hỏi
_Anh chưa từng yêu Phong, Anh xin lỗi, đừng nói cho ai biết được k? Anh sợ sẽ bị ba mẹ ngăn cản, bị mọi ng kinh rẻ, xin Phong - Anh khóc vài giọt nhưng lý do khóc thật sự là vì phải xa Phong
_Được - Phong đau đớn nói, ánh mắt ngập tràn nỗi buồn
_Cám ơn Phong, tạm biệt Phong nha, giờ Anh với Quang phải đi mua ít đồ, bye Phong - Anh nói xong thì cố nở 1 nụ cười thật tươi rồi quay bước nhanh đi, cô sợ nếu k đi nhanh thì cô sẽ quay lại khóc sướt mướt nói yêu Phong mất, ra đến cổng thì gặp Thiên Kim nên cô đi cùng Thiên Kim đến nhà Nhi lun


Chương 15: Cháy Trụ Sở 'chính'

~~~~~Tại Biệt Thự Nhà Nó~~~~
_Nhi ơi, hức hức - Vừa bước vào nhà nó, thấy nó thì Hồng Anh chạy như giặc đến ôm nó khóc ầm lên
_Tui biết rồi, đừng khóc nữa, thấy hối hận vì k nghe lời tui rồi đúng k? - Nó nhìn con bạn xót xa, đây là cảnh nó k bao giờ mong muốn nên mới k lôi 2 con heo này vào
_Hix hix, tui chỉ bùn chút chút xíu thôi, trước giờ tui vẫn chưa bao giờ hối hận về việc gì cả, tui chỉ cảm thấy ở đây này (chỉ vào tim) khi thấy ánh mắt đau đớn của Phong thì nó rất là nhói - Hồng Anh ngây thơ nói
_Ngoan, tui thương Sennie nè - Nó dịu dàng dỗ Anh, mỗi khi có chuyện gì bùn cần nó dỗ thì nó hay gọi nick name 2 con bạn
_Hjx, mà Nhi ơi, hôm nay, Thiên Kim cũng khóc - Hồng Anh nói xong quay qua chỉ Thiên Kim rồi ngây thơ nói và nhận được cái liếc cháy da của Thiên Kim
_Mày yêu Nam rồi, tao đoán đúng mà - Nó đùa
_Ừ thì tao có khóc, nhưng theo tao thì tao vẫn chưa đau = 2 đứa bây, ít nhất tao với Nam chỉ ở giai đoạn hơn bạn xíu thôi, còn 2 đứa bây thì... - Thiên Kim đau lòng cho 2 con bạn
_Hì hì, mà Nhi ơi, bà có biết tụi mình sẽ đấu gì với 3 bang kia k? - Hồng Anh lau nước mắt nói
_Tui chưa biết nữa, chúng nói là sẽ do chúng tự đặt ra thử thách - Nó vừa nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chỉ còn lại sự lạnh lùng bao quanh con ng nó, nó nhất định sẽ cho chúng trả giá bằng bất cứ giá nào vì dám đụng đến bang nó, làm 2 con bạn nó phải thành ra thế này, nhất định
_Giờ mình ra bang chuẩn bị không? - Thiên Kim hỏi
_Ừ - Nó lạnh lùng cùng 2 con bạn lên phòng nó thay đồ
Sau khi mạnh ai nấy thay trong sự cười tươi nhưng buồn ở đôi mắt thì họ hiện đang mặc đồ thế này. Nó thì mặc áo dài tay và quần dài đen bóng, kết hợp với đôi guốc 7 phân đen nốt, đeo trang sức của chủ bang Snow, cổ áo hình trái tim, tóc buộc lỏng trông cực dịu dàng nhưng lại đầy vẻ bí hiểm. Hồng Anh mặc trên mình bộ váy bó sát toàn cơ thể màu trắng, lộ ra cặp chân dài thon thả, đeo trang sức của phó bang Snow, mang đôi guốc màu trắng nốt, tóc ngắn màu nâu được thả tự do, có cây kẹp hình bông tuyết 6 cánh kẹp ngay phần mái xéo dài của Hồng Anh màu trắng. Thiên Kim mặc áo tay 3 lỗ màu trắng bằng thun, quần ngắn màu trắng bằng vải cô tông, mang trang sức của phó bang Snow như Hồng Anh, màn guốc 5 phân, tóc dài được cô búi cao. Trông cả 3 vô cùng giản dị nhưng tôn được vẻ đẹp của riêng mình và đường cong trong cơ thể
_Xong chưa? - Nó hỏi
_Rồi - Thiên Kim vs Hồng Anh đồng Thanh
_Go - Nó phất tay
Cả 3 cô công chúa, 3 ng, 3 tính cách khác nhau nhưng đôi khi họ lại có chung 1 suy nghĩ, đó là chỉ cần có nhau là đủ hp rồi, 3 cô công chúa dừng xe trước 1 căn biệt thự sang trọng, hôm qua tụi nó đã cho dọn tất cả mọi thứ của bang Snow về lại căn biệt thự cũ, cũng như đây là trụ sở chính
_Chào mấy chị/Chào 3 công chúa - Kan với Ray thấy tụi nó tới thì chào hỏi
_Chuẩn bị mọi thứ chưa? Semilow (chế) sao rồi? - Nó hỏi, đó là vũ khí do chính tay nó chế ra, chỉ cần biết cách sử dụng, dư sức có thể phá nát cả nước như chơi, nhưng nếu k sử dụng hết tác dụng thì chỉ làm chết 1 thành phố thôi, nó lại dùng để làm việc khác
_Dạ đã được hoàn thành, cuộc chiến này, không phải rất thiệt thòi cho Bang ta sao chị? - Kan hỏi nó
_Đúng vậy, nhưng nếu đã muốn, ta thử chấp 1 phen, có đổi tình mạng này cũng chẳng sao - Ánh mắt nó ánh lên vẻ chết chốc
_Chúng ta thật sự sẽ không nói với bang Anvil sao? - Ray hỏi nhưng thừa biết câu trả lời
_Nếu mún nói với Anvil, tôi đã chẳng nhờ anh làm bạn diễn - Nó liếc Ray sắc lẹm
_Anh biết rồi, haizz, mai đấu, 3 ng đã chuẩn bị gì chưa - Ray hỏi tiếp
_Rồi - Thiên Kim lên tiếng
_Anh ở đây canh đi - Nó xía tai vào nói nhỏ với Ray - Đã xong rồi?
_Um - Ray gật đầu nhẹ
_Chúng ta ra kia chơi - Nó nói 2 con bạn
_Chơi??? - Thiên Kim với Hồng Anh há hốc mồm
_Ừ - Nó kéo 2 con kia lên xe chạy chỗ khác, ở đây, Ray cũng dẫn Kan đi chỗ khác và dẫn theo 1 đám đông ng của mik đi chỗ khác, chỉ chừa lại mấy trăm ng chưa bao giờ làm được việc ở lại, Nó với Ray vừa dắt cả đám ng ra khỏi khu vực đó thì....
*BOOM* Tất cả hết hồn quay lại nhìn căn biệt thự 'trụ sở Bang Snow' đang bốc cháy, khói độc bay khắp nơi, dưới đất dần chuẩn sang màu đen, căn biệt thự rộng lớn hiện đang bốc cháy nghi ngút, ngồi trên xe Hồng Anh với Thiên Kim lo lắng quay qua hỏi nó
_Giờ tính sau đây - Hồng Anh lo lắng hỏi
_Thì thôi chứ sao - Nó nói tỉnh bơ
_Nhưng mà mai thi rồi, Semilow cũng còn trong đó, làm sao chúng ta đấu lại chúng được - Thiên Kim đang như lửa đốt
_Kệ đi, miễn sao mai có đầy đủ vũ khi cho bang mình là được rồi - Nó nhếch mép
_Vũ khi trong kia hết rồi, làm sao thắng được - Hồng Anh nhìn vẻ tự nhiên của nó thì như ngồi trên đống lửa
_Quả thật đó là trụ sở chính của chúng ta, nhưng vũ khí này nọ hoàn toàn ở chỗ khác - Vừa lái xe nó vừa nói
_Vậy có nghĩa là từ ban đầu mày đã k để vũ khí ở đây? - Thiên Kim nói nh~ gì mình hiểu
_Không phải, tao có để ở đây, nhưng trước khi mình đến đồng nghĩ với trước lúc tụi mình đến mười mấy phút thì đã có ng cài boom ở đây, nhưng không phải boom thường mà là Kalinight, loại boom mạnh nhất thế giới, huỷ diệt luôn cả đất, khí cực kì độc, chỉ cần biết sử dụng, chắc chắn có thể huỷ diệt hơn 3 nước lớn nhất, nhưng coi bộ bọn chúng k biết sử dụng rồi, tiếc thật, trên thế giới chỉ có 1 quả, vậy mà lại bị sử dụng 1 cách đáng tiết thế - Nó giải thích từ từ cho 2 con kia
_Kalinight? vậy tính ra là chúng ta may rồi, nhưng sao mày biết được? - Thiên Kim thắc mắc nói
_Chúng quên mất là Kalinight có mùi rất thơm, là mùi của ban đêm, bây giờ mới có 4h mấy, chúng dùng ngay buổi sáng nên dễ bị phát hiện, Ray là chuyên gia về boom, nên đương nhiên biết, trước lúc bọn bây đến Ray đã nói và cũng đã tự chuyển tất cả mọi thứ sang biệt thự khác rồi - Nó giải thích
_Vậy nên bà kêu bọn tui đến đây, thứ nhất là để đánh lạc sự chú ý zụ vận chuyển vũ khí đi chỗ khác của chúng ta, thứ 2 là để đến kiểm lại lần nữa lời nói của Ray? - Hồng Anh hỏi
_Đúng thế - Nó cười
_Vậy là bà dám đem Sennie tui với Sanny làm màu cơ à - Hồng Anh nhõng nhẽo nói
_Không làm màu, chỉ để mấy bà đến xem sức tàn phá của Kalinight khi chưa công phá hết như thế nào thôi - Nó
_Cũng đúng, nhưng nhìn gê thật, xung quanh căn biệt thự khi nãy cũng nát hết trơn - Hồng Anh
_Bọn chúng chơi chúng ta, tôi sẽ chính tay giết con Anh Thư - Nó hướng ánh mắt lạnh giá của mình
_Anh Thư? Cái con ở trường mình? Liên quan gì sao? - Thiên Kim lúc này mới khó hiểu
_Nó là chủ Evil, chính 3 con đó đã làm gây hằn khích của chúng ta với 2 bang kia - Nó trong ánh mắt chỉ còn sự băng giá
_Chó chết mà, nếu có Như ờ đây, chắc chắn bả sẽ bầm nó ra cho xem - Hồng Anh vui khi nhắc đến Như
_Ờ, nhắc mới nhớ, từ hồi mình về VN chưa gọi nó lần nào, giờ không biết nó sao rồi - Thiên Kim nhớ Như
_Ừ, con đó tự nhiên lại sang Mĩ 1 tháng làm gì đó, chả nhớ bạn bè gì - Hồng Anh cười cười
_Chúng ta nhớ thì nhớ cũng chẳng bằng Kan, tụi nó hứa hôn mà như là gì ấy - Nó lắc đầu khi nghĩ đến Như
_Tự Nhiên nhớ Như quá đi - Hồng Anh bắt đầu mít ướt
_Thôi đi bà, lo chuyện chính đi - Thiên Kim nhắc nhở
_Um um - Hồng Anh
Sau cuộc nói chuyện với sự nhớ nhung Như thì tụi nó về Nhà Nó, mấy ba mẹ đã về lại Anh, mẹ nó thì ở cùng nó 1 đêm cũng về Anh vì bà là nữ hoàng, k thể bỏ đất nước đi như thế được, 3 cô công chúa mệt mỏi chiềm vào giấc ngủ với sự nhớ nhung Như và ng mình yêu
~~~~Giới Thiệu Nhân Vật Mới~~~~
♪♪Trần Xuân Như (Sine) : 17t, Bạn thân Hồng Anh, Thiên Kim, Nó, khi tụi nó về VN thì Như đang ở Mĩ, làm gì thì sau này m.n sẽ biết, có hứa hôn với Kan, 2 ng này yêu nhau nhưng ít khi thể hiện tình cảm, là con gái thứ 2 của Trần gia, em gái của Ray. Tính cách: Thân thiện, dễ gần, dễ thương, tính cách hơi nhõng nhẽo nhưng rất sắc sảo, cực hoà đồng. Dàn chuẩn k cần chỉnh, cao 1m 73, tóc dài móc lai nhiều màu xanh dương đập, tóc ngang.


Chương 16: Bức Thư

Hôm nay là ngày bang tụi nó 1 chấp 3 với Evil, Ice và Rine, từ hôm qua đến hôm nay, nó cứ mơ đi mơ lại cảnh quyết đấu với 3 bang kia, và hắn đã đỡ cho nó 1 nhát dao, nó nằm trên chiếc giường lớn mà không ngừng hét 'đừng xa em, Khải à, đừng bỏ em lại' trán nó đầy mồ hôi. Thiên Kim vừa dậy thì nghe tiếng la của nó nên chạy ngay sang phòng của Hồng Anh, Cả 2 chạy đến phòng nó, đá cửa vào, thấy nó thế thì cả 2 đau lòng
_Nhi à, Nhi à? - Hồng Anh nhẹ nhàng gọi nó nhưng nước mắt không ngừng rơi, thương cho nó, lần đầu có ng làm tan chảy tảng băng di động cho nó, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này
_Thiên Kim, lần này, nhất định phải thắng, tui k để yên cho chúng đâu - Hồng Anh nhìn Thiên Kim rồi Nhìn Nó xót xa
_Ừ, bà tha thì cũng chưa chắc gì con Sanny này bỏ qua đâu - Thiên Kim nhìn nó mà mún xé xác bọn kia
_Mấy giờ thách đấu vậy? - Hồng Anh hỏi
_7h chiều nay - Thiên Kim đau lòng nói
_Nếu cộng thêm bang Anvil thì phần thắng là bao nhiêu? - Hồng Anh hỏi
_Nhưng mà Nhi đã nói không đc lôi họ vào mà, với lại nếu có cộng 2 bang phần thắng cũng chỉ là 50% thôi - Thiên Kim ôn tồn nói
_Ừm - Hồng Anh buồn bã - Hình như Nhi sốt rồi, bà lấy viên thuốc trên đầu tủ giúp tui với - Hồng Anh nhìn nó nói nhẹ nhàng
_Ừm mỗi lần gặp ác mộng là nó lại sốt, riếc tui muốn bệnh theo - Thiên Kim lắc đầu nói
_Bà ở lại chăm sóc Nhi đi, tui ra bang chút - Hồng Anh nói
_Có chuyện gì sao? - Thiên Kim thắc mắc
_Tui để quên đồ - Hồng Anh
_Um - Thiên Kim
Nói xong thì Hồng Anh lấy xe đến bang Snow, đây mới là trụ sở chính, trụ sở giả kia đã bị nổ tan tành hoa lá, Anh bước vào bang
_Chào chị Sennie - Kan nói, tất cả nh~ tên khác cuối đầu chào
_Ừ - Sennie gật đầu xong cũng vào bên trong căn phòng mật, căn phòng này phải có dấu vân tay của Nó, Hồng Anh, Thiên Kim thì mới đc, chỉ có 3 tụi nó có quyền vào trong đây, đây là căn phòng do chính 3 đứa tự chế tạo, lớp kính này có thể khiến tụi nó bên trong nhìn ra thì thấy nh~ gì đang diễn ra ở ngoài nhưng bên ngoài k bao giờ nhìn thấy gì trong này, và kính này bao phủ hết trọn vẹn căn phòng, nên dù boom nổ, đạn hay máy khoang cũng không thể làm vỡ kính và đương nhiên cũng không thể vào trong trừ khi xác định bảo mật, máy bảo mật đc cài đặt nghiêm, dù là trời hay hacker nổi tiếng hay giỏi nhất đều không thể nào vào phá được hệ thống máy chủ. Hồng Anh đưa 1 ngón tay vào xác nhận
_Phó Snow, mở - Máy chủ tự đồn xác định ra Phó Snow thì mở cửa cho vào, Hồng Anh vừa vào thì cửa đóng ngay lập tức, muốn vào nữa thì phải có nó, hồng anh, thiên kim để tay cho ng đó vào r đến mình, nếu k thì mơ cũng k đc vì ng đó vừa buông tay ra bước vào thì cửa sẽ đóng lại trong 1s
Vào trong, Hồng Anh lấy con dấu của Snow, đây là biểu tượng đặc biệt để gửi thư mời hay gì đó chứng nhận là của Snow, chỉ có Nó đang giữ 1 cái, trong đây 1 cái, ngoài nó luôn luôn có bên mình mà muốn làm gì không cần đến nó thì vào đây lấy, nhưng chỉ có Thiên Kim với Hồng Anh vào được nên tình trạng mất con dấu, để con dấu rơi vào tay ng ngoài là 0%. Hồng Anh lấy con dấu ấn vào tờ giấy cứng màu hồng, để tờ giấy lên bàn, Hồng Anh cặm cụi viết mà nước mắt rơi
Phó Bang Snow Sennie Gửi Bang Anvil
Kine, Ken, Kull, tôi là Sennie của Snow, hiện nay Snow đang gặp nguy hiểm, Bang Evil đã xúi dục Rine và Ice đối đầu với chúng tôi, 1 chấp 3 thì đương nhiên chúng tôi giải quyết được, nhưng trong số 3 có cả Ice, Ice là bang khá mạnh, chỉ thua mỗi Snow và Anvil, nên khi thách đầu còn cộng thêm 2 bang, Evil nhỏ và Rine tương đối lớn, bọn chúng tự đề ra thử thâch, nhưng hình phạt cho bang thua cũng tự bọn chúng đưa ra, và hình phạt chính là ai ở bên phe nào mà có tham gia vào, nếu phe đó thua, tất cả những ng có tham gia vào phe đó đều sẽ bị giết, chắc Anvil đã biết, lần thách đấu này, phần thắng của chúng tôi chỉ có 20 đến 30%. Chủ bang tôi, tức là Sindy, không muốn liên luỵ đến Anvil các anh nên mới làm thế, nhưng theo tình hình này, tôi thật sự mong có sự trợ giúp của Anvil, ban đầu tôi_Sennie, Sanny, Sindy định làm cho bọn anh bỏ mặc bọn tôi để không dính liếu đến nhau, nhưng mà...như các anh biết, Tôi rất quý Sanny và Sindy, nếu họ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cũng không sống nỗi, tôi cũng là em Ken, thật sự mong các anh giúp đỡ, Sindy đã nhờ Ray_Quản Lý Bang Snow ít ai biết của chúng tôi diễn vở kịch cho các anh xem, nên đây chỉ là hiểu lầm, các anh giúp cũng được, k cũng không sao, nhưng mà....xin các anh hãy bảo vệ bạn tôi, tôi rất yêu họ, đây là do tôi lén gửi đến các anh, nếu có các anh, phần thắng là 50%, ít nhất còn đỡ hơn dưới 50%, chỉ mới 2 ngày thôi mà Sindy đã rất tiền tuỵ, Kine à, Sindy yêu anh, đây là sự thật mãi mãi không thay đổi, tôi tin điều đó, anh hai à, Sanny cũng yêu hai, khi diễn xong vở kịch thì chính mắt em đã thấy Sanny rơi lệ, cô ấy thật sự yêu anh, anh biết mà, em chưa bao giờ nói dối, hai à, tin em nhé, em không biết đây phải lần cuối em viết thư này gửi anh không, nhưng em cũng yêu hai rất nhiều, yêu rất rất nhiều, hì. Phong à...tớ yêu cậu, yêu lắm, lắm luôn, khi thấy ánh mắt đau đớn của cậu, tớ thật sự rất muốn chạy lại ôm cậu, xin lỗi vì làm mất đi ánh mắt đầy tự tin đó, tớ đã rất nhói ở trái tim này đây, giờ nó còn rất nhói, chỉ 2 ngày, 2 ngày không thấy nụ cười tự tin của cậu, tớ đã sống dở chết dở rồi, lỡ như mãi mãi không thấy, tớ thật không biết sao nữa, nhưng hãy tin tớ, nếu trái tim này ngừng đập, tớ sẽ vẫn yêu cậu, sẽ mãi dõi theo cậu, Nhi đã nói, Nhi rất yêu Khải, nếu trận này thua, Nhi sẽ mãi mãi trở thành linh hồn dẫn lối cho Khải, yêu thương, bảo vệ Khải theo cách riêng của Nhi, vậy thì lỡ may tớ cũng thế, thì tớ nhất định sẽ mang đến cho cậu, 1 thiên thần, có trái tim yêu cậu như tớ. 1 thiên thần thay tớ yêu cậu, tớ sẽ nguyện làm tất cả, chỉ mong...cuộc sốnt của cậu, chỉ còn hạnh phúc, vì tớ sẽ trở thành 1 ngôi sao trên bầu trời, để nhìn từng bước chân, cử chỉ của cậu, tớ dành cho cậu, là dành cho cậu tình yêu thương, sự ấm áp, chứ tớ không muốn dành trái tim cho cậu, vì trái tim này, lỡ may nó chết, vẫn còn tình yêu tớ dành cho cậu là mãi mãi, không bao giờ dứt. Tớ Yêu Cậu Phong À
Người Gửi
Sennie_Phó bang Snow
Viết xong thư, Hồng Anh gấp lại sau đó đi ra khỏi phòng, lái xe đến biệt thự căn cứ của Anvil, đưa bức thư cho 1 tên vệ sĩ
_Tôi là phó bang Snow, anh đưa bức thư này cho Chủ bang và 2 phó của Anvil, nhớ là 6h 30' đúng mới được đến tay họ, được chứ? - Hồng Anh nói
_Vâng - Tên vệ sĩ biết đây là ngiu phó bang nên cũng chẳng nói gì, đây cũng là Phó snow nên nào dám không vân lời
Nói xong Hồng Anh cho xe về biệt thự nhà nó, hiện tại nó đã ổn định, cả 3 ăn rồi chơi, ngủ, tâm sự với nhau cứ như lần cuối ấy, dù cười nhưng mỗi ng đều có ánh mắt buồn bã, ai cũng lo sợ sẽ xa ng mình yêu, đặc biệt là nó, sau khi 2 lần mơ thấy giấc mơ đấy thì vẫn có cảm giác rất bất an nhưng khi nghĩ bọn hắn k biết thì làm sao đến đó đc thì cũng an tâm vài phần, nhưng có nào ngờ được là Hồng Anh đã viết thư gửi bọn hắn, mọi chuyện, đều có sự sắp đặt, nhưng đôi khi, điều ta nghĩ chắc chắn, đến hồi kết, liệu kết quả sẽ đi về nơi nào...??



Chương 17: Quyết Đấu

Đến 6h 30 chiều, bọn hắn đang trong bar quậy tưng vì không muốn đối mặt với tụi nó từ hôm qua tới giờ, Phong thì hqa tới giờ quen hơn 50 đứa, Nam thì chỉ ngồi yên uống rượu, lâu lâu lại tự cười mình vì đã không tỏ tình vs Thiên Kim sớm hơn. Riêng hắn, hắn ngồi ôm eo cô này đến cô kia, hắn cứ chiềm sâu vào nỗi nhớ nhung nó nhưng lại gạt phăng cái ý tưởng đó ngay khi nhớ đến cảnh nó ngồi ôm người đàn ông lạ mặt kia, hắn cho người điều tra tin của hắn ta thì dường như mất hút (vì Ray là quản lý bang bí mật của Snow nên tất cả thông tin về Ray đều không có một chút lọt ra ngoài được, điều tra dù giỏi cấp mấy cũng chỉ mang về con số 0) nhớ đến gương mặt giả vô tội của nó thì hắn xô đẩy hết tất cả những thứ trên bàn, tức giận quát
_Các cô ra ngoài hết cho tôi - Hắn gét nó, nhưng ngoài nó ra, hắn không thể yêu chiều ai khác được nữa, hoàn toàn không
_Gì vậy Khải, đang vui mà anh - Một con mặt dày nũng nịu nắm tay hắn nói
_Biến - Hắn liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn à
_Bọn bây nữa, không phải nói yêu Kim với Anh sao, giờ tụi bây là làm cái quái gì - Hắn nhìn 2 thằng bạn đang thất thần ôm gái khi nãy
_Yêu sao? còn có ý nghĩa sao - Nam đau lòng nói
_Trái tim tao chết rồi - Phong lạnh lùng nhớ đến cảnh Hồng Anh phũ phàng nắm tay ng con trai khác nói với Phong là chỉ yêu Phong vì gđ
_Thưa anh Kine, có người bang chúng ta nói có bức thư của Snow gửi đến bang mình - 1 tên đàn em chạy vào báo
_Snow? Kêu hắn vào đây - Nam nhảy cẫng lên nói
_Đây là ng đã nhận được bức thư của Snow - Tên đàn em khi nãy đưa vào 1 tên khác nói
_Cậu là...? - Hắn hỏi
_Em là người canh cổng của căn cứ mình, sáng nay tầm 8 giờ có 1 cô gái tự nhận là Sennie phó Snow đưa em dặn 6h 30 chuyển cho đại ca - Tên sáng nay nhận thư của Hồng Anh bước vào nói
_Đưa đây - Phong nghe tên Sennie thì chạy lại giựt bức thư đọc
_*Nội dung bức thư mấy bạn xem ở chap 16 nhé* -Phong đọc xong bức thư thì thẫn thờ
_Nội dung là gì - Hắn nghĩ chỉ là thư tình của Hồng Anh cho Phong nhưng cũng có cảm giác là lạ
_2 đứa bây đọc đi, liên quan 2 đứa bây nữa đó - Phong thẫn thờ đưa thư cho 2 ng kia
_Chết tiệt - Hắn gầm lên trong giận dữ, vậy ra hắn đã trách nhầm nó
_Thiên Kim, Hồng Anh, Tuyết Nhi...- Nam lo lắng bất giác gọi tên 2 ng kia lên
_Mấy...mấy giờ rồi - Phong tỉnh tỉnh thì hét lớn
_Dạ...dạ..7h15' - Tên đàn em run sợ khi thấy đại ca giận dữ
_Chết, đi mau - Nam hét trong nỗi sợ mất 3 ng con gái thân yêu nhất của cậu
_Tuyết Nhi, em nhất định phải an toàn - Hắn lo lắng nhanh chóng bước ra xe
_Tập hợp tất cả đàn em đến nơi thách đấu của Snow với Ice, Rine và Evil, NHANH - Phong hét lớn nói bới những tên khác
_Vâng - Tất cả về chuẩn bị mọi thứ
~~~~Tại nơi thách đấu~~~~~
Nó hiện đang diện trên mình bộ áo tay dài, thân áo ngắn ngang ngực màu trắng, quần ngắn, đai quần ôm sát hết phần bụng bằng vải da màu xanh đen. mang đôi guốc màu trắng cao 6 phân giàn dị, tóc dài tím than được nó buộc đuôi ngựa, uốn xoăn phần đuôi, cổ đeo dây chuyền buông tuyết 6 cánh màu trắng làm bằng đá rubi, chồng lên sợi dây chuyền đó chính là sợi dây ngắn hơn hình cỏ 4 lá màu xanh lá làm bằng mẫu kim cương mới nhất hiện nay, tay đeo vòng bông tuyết 6 cánh màu trắng đính kim cương. Hồng Anh và Thiên Kim hôm nay cũng mặc đồ đồng kiểu với nó nhưng Hồng Anh có áo màu hồng, quần da xanh dương bằng jean tóc buộc 1 chụm nhỏ phía trên, phần còn lại của tóc ngắn nâu thì xoã ra tự do, mang đôi giày thể thao màu trắng tinh khôi khắc hình cỏ 4 lá nho nhỏ bên ngoài, đeo sợi dây chuyền bông tuyết màu đen bằng đá rubi, vòng đeo vòng bông tuyết 6 cánh màu đen nốt, Thiên Kim đeo trang sức như Hồng Anh, Áo màu vàng nhạt, quần màu trắng bằng da, tóc vàng kim được buộc lỏng chia ra 2 bên đặt 2 bên vai, mang giày thể thao màu vàng nhạt, có hình cỏ 4 lá nhỏ nhỏ xung quanh
_Tụi bây đến sớm nhỉ - Diễm My cười khinh
_Tks - Thiên Kim liếc xéo, biết ngay là cô ta
_Haha, hôm nay là ngày tàn của tụi bây rồi - Anh Thư cười lớn nói
_Chưa biết - Nó nhún vai đáp
_Mày đến nộp mạng rồi Hồng Anh à - Phi Ngọc nói đểu
_Vậy ra lần trước mày hại tao nằm viện, xem ra...lần này tao phải tính nốt rồi - Nó lạnh lùng nói làm con Anh Thư hơi run sợ
_Ai...ai kêu mày dốt - Anh Thư hơi sợ nhưng nghĩ hnay là ngày tàn tụi nó nên cũng bớt
_Haha, mày toàn chơi lén, k thấy hèn à? thử 1 chọi 1 với tao xem - Nó khinh bỉ đáp
_Tao có ngu mới 1 chọi 1 với bọn mày - Anh thư đâu dám chơi 1 mik với nó, vì tỉ lệ thắng là 0%
_Đấu thôi - Diễm My thấy hơi mất mặt nói
_Được - Hồng Anh lúc này khuông mặt cũng lạnh tanh, cô đã nói, nhất định phải thắng để xin lỗi ánh mắt đau đớn của Phong
_Ok - Nó với Thiên Kim
_Giờ đấu thế này, bên tao lên hết, trận đầu chỉ 3 tụi bây đấu - Anh Thư muốn lại tụi nó kiệt sức
_Được - Nó, Sennie, Sanny đâu thua gì
_Bắt đầu - Diễm My nói
Bọn đàn em của bọn chúng là 3 bang hợp lại đó, không hề ít, tụi nó cứ đánh, đá, chém, bắn, Sennie giỏi bắn súng nên cứ cầm súng bắn pằng pằng là 10 tên chết 1 lượt, Nó đã chuẩn bị riêng cho Hồng Anh 1 viên súng có thể xuyên qua 5 con người mới giảm lực lại, nên chỉ 2 phát là Hồng Anh diệt chừng 10 người, Hồng Anh rất giỏi thể loại 1 tên trúng 5 con nhạn này nên đương nhiên diệt rất nhanh. Nó thì trước nay giỏi nhất là dùng dây thần quất, chỉ cần đụng vào dây nó 1 chút là chết ngay lại chỗ vì dây nó là sợi dây thừng cực độc, nó có đeo bao tay nên chẳng sao, nó nhắm rất chuẩn nên đáh 1 cái là chục đứa chết, rất nhanh gọn lẹ. Sanny thì chuyên dùng kiếm nên chỉ cần phất kiếm 1 phát là cứa cổ hơn 8, 9 ng, kiếm Thiên Kim được tạo loại siêu dài và còn bén và dẻo, nên mấy tên này chà ăn thua gì. thấm thoát cả đám này đều chết tất, giờ chỉ còn hơn trăm tên đứng cùng 3 con Anna (Anh Thư), Sara (Diễm My), Pidy (Phi Ngọc), 3 con bg mặt ai cũng xanh lè vì tg mới chỉ có 15' mà tụi nó đã tiêu diệt hơn 600 thằng giỏi nhất của 3 bang
_Được...được, bây giờ đến lượt dấu kiếm, chỉ cần 1 ng bị chém, nhất định bên đó phải thua - Anh Thư đắc ý
_Được, tôi thi - Thiên Kim nhếch mép, gì chứ cái này cô dư sức
_Không, tôi sẽ đề nghị người thách đấu, lần này là tôi đấu với Sennie - Phi Ngọc đắc ý, cô chắc chắn Sennie k giỏi đấu kiếm, nhưng cô...lại rất giỏi
_Không được - Nó lên tiếng
_Tôi nói được - Phi Ngọc lên tiếng
_Tôi nói là KHÔNG - Nó gầm lên
_Được, vậy chúng tôi lên hết, thách 3 cô với nguyên chúng tôi - Anh Thư đắc ý vì ả biết chắc là bây giờ bọn nó hơi thấm mệt, chỉ cần 1 trong 3 tụi nó bị thương là thắng chắc
_Ai nói chỉ 3 người họ? Tôi cũng tham gia - Một cô gái nhảy từ trên vách tường lớn xuống, mặc quần áo đồng kiểu với tụi nó nhưng áo là áo Xnh dương nhạt, Quần da màu trắng, khoác thêm áo mỏng màu ca rô đỏ hồng buộc ngang hông bằng 2 tay áo, mái tóc móc lai màu xanh dương đậm tóc đuôi ngang, có mái ngố trông cực dễ thương, khuôn mặt sắc sảo, tinh tế, nụ cười sắc sảo như đã đi sâu vào tâm can ngkh
_Cô là ai - Anh Thư tức giận nói
_Như ơi, Như - Hồng Anh vui mừng chạy lại ôm Như tha thiết
_Ngẹt, ngẹt thở tui má ơi - Xuân Như cười cười
_Mày về khi nào thế - Thiên Kim chạy lại ôm Như hỏi
_Tao nhận được tin tụi bây thách đấu thì về đây - Xuân Như cười nụ cười sắc sảo rồi nhìn qua nó
_Mày hk nhớ tao à - Như cười cười
_Nhớ nhưng chẳng bất ngờ - Nó nhún vai
_Xí...biết vậy chẳng thèm báo trước với Nhi iêu đâu - Như nheo 1 mắt lại, nhìn sang 3 con kia
_Đấu tập thể không - Như lên tiếng, trở về bản tính sắc sảo của mình, vừa nhìn 3 ả là Như đã hiểu chuyện
_Ok - 3 ả nghĩ chỉ đấu vs 4 tụi nó nên gật đầu
_Haha, được thôi, vào đây hết cho tôi - Như phất tay, phía sau hơn 600 người bước vào, tiếp theo đó là 3 bọn hắn vào
_Anh...- Nó thắc mắc nhìn hắn rồi nhìn sang Như
_Đừng nhìn tao như thế, 300 người là người của bang bên Mĩ tao thu phục, chỉ là 1 số nhỏ thôi, còn 300 người còn lại thì ban đầu hơn 1000 người của bang 3 thằng cha bồ tụi bây nhưng gặp ngoài đường nên tao chỉ cho vác 300 tên theo thôi
_Phong ơi - Hồng Anh khóc nhè chạy lại ôm Phong làm con Phi Ngọc tức ói máu
_Tớ xin lỗi, đáng lý tớ phải biết sớm hơn - Phong nhìn Hồng Anh ấm áp nói rồi ôm chặt cô vào lòng
_Hức hức, không sao - Hồng Anh khóc nức nói
_Tôi cho cô biết tay - Anh Thư tức giận cầm dao phóng về phía nó khi mn không để ý *phụt* Nó cứ nghĩ mik toi rồi nhưng khi nghe tiếng dao đâm vào da thịt nhưng lại không đau thì từ từ mở mắt xem, hình ảnh trước mắt khiến nó như chết đứng
_KHẢI - Nó hét lớn, giấc mơ...giấc mơ nó thấy lại hiện về
_Không, không thể, Khải à, không đâu, đây chỉ là mơ thôi đúng không - Nó khóc nức nở, thứ nó lo sợ nhất hiện giờ đang diễn ra trc mắt nó, con Anh Thư cũng chôn chân tại chỗ
_Bắt cả đám kia lại, nhanh cho tôi - Nam ra lệnh hét lên, những ng của 3 bang kia bị bắt về bang Anvil để xử lý tất cả
_Mau,mau gọi bệnh viện, nhanh lên - Hồng Anh tỉnh tỉnh lại khi thấy cảnh tượng, trước mắt
Sau khi đưa hắn đến bệnh viện, chuyển gấp vào phòng cấp cứu, gương mặt nó vẫn bơ phờ
_Nhi à, không sao đâu - Hồng Anh đau lòng nói
_Bọn kia đang ở đâu - Nó ánh mắt giết ng hướng về Phong hỏi
_Ở đường XZY - Phong nói
Vừa nghe xong thì nó cũng tiết xe đến đó với tốc độ lên bàn thờ, bước vào căn nhà bị bỏ hoang, nó tiến thẳng lên trên lầu, vừa thấy nó thì những đàn em Snow và Anvil quỳ xuống
_Thưa chị Sindy - Tất cả quỳ xuống
_Đưa chủ và phó Rine và Ice đến đây lun cho tôi - Nó nhìn 1 vòng xung quanh thì chỉ thấy 3 con Sara, Anna, Pidy nhưg chẳng thấy những kẻ ngu ngốc hùa theo chúng hại ng nó yêu thương
_Vâng - Tên đó nói xong thì trong chưa đến 5' thì chủ và phó Rine vs Ice đc đưa đến
_Cô muốn gì - Chủ bang Ice hỏi trong tức giận
_Các người nghĩ lý do là gì? - Nó hướng ánh mắt ác quỷ hướng về cả lũ kia
_Tôi...tôi không biết - Chủ Ice thấy ánh mắt đó thì cũng sợ hãi nói
_Tội của các ng là ngu ngốc tin lời con tiện nhân này hùa theo chúng đối đầu với Snow và đâm chủ Anvil - Nó nói từng chữ sắc bén
_Cái..cái gì - Chủ Ice nhìn sang 3 con kia thì bọn chúng sợ sệt quay mặt đi
_Tao sẽ cho tụi mày biết cái giá phải trả cho việc đụng đến ng tao yêu - Nó gằn từng chữ rồi lấy sợi dây thừng được chế riêng cho mình ra
_Cái giá cho việc đụng đến Kine, cái giá cho việc đụng để Sennie, Cái giá cho việc dám đâm hụt tôi,... - Mỗi một chữ nó quất 1 lượt cả bọn 2 lần
_Sát muối vào ng bọn chúng - Nó ra lệnh
_Xin...tôi xin cô, đừng... - Tất cả bọn chúng van xin, tính đúng thì trên ng họ đã có khoảng hơn 100 vết thương lớn nhỏ
_Được, ngâm ng bang Ice vs Rine vào nước cho máu ra đỏ đậm cả bồn rồi cho chúng tự về bang mình - Nó nghiến răng nói tiếp - Sáp nhập Ice vào Snow và Rine vào Anvil
_Tạ...tạ ơn cô - Những ng đó tạ ơn dù phải ngâm nước cũng đỡ hơn sát muối
_Biến - Nó nói
_Tha..cho chúng tôi - Anh Thư van xin nó
_Từ từ, còn vui mà, mới 30' thôi mà - Nó nhìn đồng hồ nhếch mép nói
_Sát muối vào ng chúng, tất cả đàn em Evil không được bất cứ ai còn nguyên vẹn, giải tán hết cho tôi - Nó nói lại với Kan
_Vâng - Kan khá là sợ khi thấy Nó thế này
_Khuôn mặt mày, không xứng để giữ lại - Nó nói xong thì lấy dây quất hết trên mặt 3 ả, giờ trông 3 ả không khác gì con quỷ
_Cho ng theo chúng về bang, thắt cổ tự tử cho tôi, cho báo đăng tin là chúng tự làm, cha mẹ chúng cho ra ăn xin, không được bất cứ ai giúp đỡ - Nó nói
_Vâng - Kan gật đầu, giải chúng đi
*Reng Reng Reng*
_Alo - Nó lạnh lùng lên tiếng
_Nhi ơi, về đi, Khải ổn rồi - Hồng Anh báo
_Ừm - Nó
Lái xe về bv, nhìn thấy Khải xanh xao, tim nó đau như cắt
_Nhi... - Khải ngước lên thấy nó thì mừng rỡ gọi dù vết thương còn đau
_Em xin lỗi - Nó đau đớn nói, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt
_Không phải lỗi em, là do anh tự nguyện, nếu em có chuyện gì, trái tim này cũng chết theo em, ít nhất em an toàn anh mới còn có ý chí sống - Hắn cười nhẹ với nó
_Anh ngốc - Nó cười trong nước mắt - Anh không giận em sao?
_Anh sao giận ng anh yêu được - Hắn cười nhẹ - Hứa với anh, sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giữ một mình
_Um, Em hứa - Nó cười gật đầu
_Nó còn không nói tụi này huống cki là ông - Thiên Kim liếc xéo nó
_Vậy sao mấy bà biết? - Nam hỏi
_Thì cái ngày trước ngày bọn tui diễn vở kịch với mấy ông đó, tối đó khi mà Khải đưa Nhi về, nó tưởng hk ai xq nên nói xin lỗi, rồi yêu ông nhiều lắm, rồi nếu chết thì sẽ yêu ông theo cách riêng của nó - Thiên Kim nhớ lại rồi nói lại với mọi ng, nhận được cái liếc cháy mặt của nó
_Thật sao - Khải ấm áp hỏi, anh đang hạnh phúc lắm
_*Gật* - Nó gật đầu nhẹ
_Anh Yêu Em - Nói xong Khải kéo nó ôm vào lòng rồi đặt lên nó 1 nụ hôn thật ngọt ngào
Mọi ng để nó với hắn ờ lại đó, kéo nhau ra ngoài
~~~Ở Chỗ Phong Vũ_Kan với Xuân Như_Sine~~~~
_Em về hồi nào sao không nói anh trước - Vũ uất ức nói, cô vợ này, quá hư rồi
_Hì hì, em mới về hôi sáng - Như nói rồi cười hoà
_Vợ anh quậy quá - Vũ nhéo má Như
_Hì hì, Iêu ck - Như cười hoà
_Em về nhà mẹ em chưa - Vũ hỏi, anh nghi là cô vợ ngốc này chưa về
_Hìa hìa, rồi - Như cười cười nói xạo
_Rồi à? vậy ck gọi hỏi mẹ vợ nhé? - Vũ móc đt ra giả vờ định hỏi
_Ck, ck, hì hìm thật ra là vk chưa, về lo nhìu chịn quá - Như cười xoà
_Vk hư, thôi đi dạo này - Vũ dắt tay Như đi dạo vòng vòng bệnh viện
~~~Tại Chỗ Hồng Anh vs Phong~~~
_Cậu đáng gét - Phong trách Anh
_Hơ... - Hồng Anh ngây thơ chằn hiểu
_Với cậu, bộ tớ chẳng là gì hay sao mà lại k chịu nói tớ chuyện của cậu - Phong giả bộ giận dỗi nói
_Hjx, tớ xin lỗi - Hồng Anh tưởng Phong giận thiệt thì hoàng sợ cúi đầu xin lỗi
_Ngoan, không sao - Phong nói xong thì hôn má Anh 1 cái hồi nói
_Tớ yêu cậu - Phong nhớ đến ND bức thư Anh viết thì bất giác nói nhẹ
_Tớ cũng thế - Hồng Anh cười tươi nhìn Phong
_Đi chơi nhé? - Phong hỏi
_Vâng - Hồng Anh dịu dàng gật đầu
~~~Tại chỗ Thiên Kim vs Nam~~~
_Kim à, làm bạn gái Nam nhé? - Nam sau việc vừa rồi thì lo sợ Thiên Kim lại vụt khỏi vòng tay mình nên nhanh chóng tìm cách móc Thiên Kim lại bên mình cho chắc ăn
_Nhanh thế - Thiên Kim gượng gượng
_Nam sợ chậm 1 chút nữa sẽ lại đề Kim thuộc về ngkh, Nam không cho phép - Nam nói một cách chững chạc - Làm người yêu Nam nhé Kim? - Nam hỏi lại
_Được, Kim đồng ý - Thiên Kim ngượng ngùng nói
_Yeahhh - Nam hạnh phúc bế Thiên Kim xoay vòng vòng rồi hôn lên trán Thiên Kim một cái
~Truyện vẫn chưa kết thúc đâu nhé, còn rất nhiều thử thách cần họ trải qua, đây chỉ là bước đầu thôi, mong các bạn đón chờ những chap tiếp theo nhé, mỗi ngày mình sẽ đăng 1 hoặc 2 chap, mong các bạn đọc truyện vui vẻ, truyện vẫn còn nhé~




Chương 18: Mất Tích

Hôm nay tụi nó đi học, vẫn như bình thường nhưng bỗng nhiên khi vừa xuống xe, do sân trường náo động, tụi nó khi quay đi quay lại thì lại chẳng thấy nó với Hồng Anh và Thiên Kim đâu cả
_Ê, đâu cả rồi? - Hắn khó hiểu hỏi, lại nỗi bất an dâng lên
_Không biết nữa, nãy mới thấy đây mà - Phong cx hơi lo lắng nhưng nghĩ chắc k sao nên thôi
_Chắc lên lớp trc rồi - Nam nghĩ chắc là vậy
_Ừ, lên - Hắn muốn lên gặp vợ thân yêu của mình
Cả đám lên lớp, lớp hiện đã rất đông vì hnay bọn nó đi trễ, nhưng dù đông cấp mấy tụi hắn cũng chẳng thấy tụi nó
_Sao mấy bả chưa lên nữa? - Phong thấy kì kì
_Đợi lát xem sao - Nam nói dù trong lòng muốn bốc lửa
_Ừm - Hắn thấy trong lòng khó chịu sao sao đó
_Anh Khải ơiiii. có bạn nữ kia nói có ng gửi thư cho anh - 1 nhỏ chạy lon ton như chó con lại ỏng ẹo nói
_Ừ - Hắn giựt tờ giấy, con kia vẫn chưa chịu đi
_Chưa đi? - Hắn khó chịu
_Anh đẹp trai quá đi, em yêu anh lắm đó - Ả chớp chớp mắt với ý định định làm quen với hắn
_Biến - Hắn nói nhẹ nhàng
_Anh không thấy em đẹp sao - Nhỏ còn mặt dày để tay lên bàn hắn đung đưa vòng 1 khủng của mình
_Nhục bản mặt, nhìn là muốn phang dép - Phong lên tiếng mỉa mai
_Tốt nhất cô biến đi, xấu như chó mà bày đặt đi so với Tuyết Nhi của thằng Khải
_TÔI NÓI CÔ BIẾN ĐI - Hắn gằn từng chữ, hắn gét nhất loại ng này
_Anh...Được lắm - Ả tức giận mà chẳng làm được gì
_Ờ, mày đọc thư xem - Nam nói cười cười
_Ais, Nhìn bìa màu hồng là biết thư tình rồi, đọc chỉ phí thời gian - Hắn khinh khi nghĩ đến những đứa gửi thư thế này, hắn quăng vào một góc lớp
_Mà sao mây bả đâu rồi, sắp tới giờ học rồi - Nam khó chịu nói
_Không biết nữa - Phong khó hiểu
_Alo? - Hắn đang chơi thì đt reo, do Kan gọi
_Anh Kine ơi, sao em gọi chị Sindy không được? Sine bị bắt rồi, sáng nay cô ấy nói đi tới trường bọn anh nhưng em gọi lại k liên lạc được - Kan lo lắng hỏi hắn
_Cái gì? - Hắn giật mình, sáng giờ Như có đến trường đâu - Để anh gọi cho họ xem, đợi chút
_Có gì sao? - Nam lo lắng khi thấy mặt hắn hơi bất thường
_Kan nói Sine sáng có đến trường nhưng rõ là tụi mình không thấy, gọi đt cũng không được, sáng nay khi xuống đứng lát thì Tụi Nhi cũng mất hút, 2 đứa bây gọi cho Anh với Kim xem được k? Tao gọi Nhi - Hắn lo lắng nói
_Ừhm - Phong với Nam rút đt ra gọi - Không được, khoá máy rồi - Phong & Nam nói 1 lượt
_Có chuyện gì bây giờ - Hắn lo lắng
_Hay kêu ng của bang mik vs Snow điều tra xem họ đang ở đâu - Phong nhảy cẫng lên trong lp lên tiếng
_Các em im lặng - Cô Lan thấy vậy tưởng tụi nó phá nên mắng
_Tụi em có việc, hnay k học, chào cô em về - Hắn cọc nói xong thì đi thẳng ra lớp
_Cô bớt nói tí đi, tụi tôi còn giỏi hơn cô đấy - Nam nhăn nhó nỏi rồi đi lun
_Đúng đấy - Phong bất giác lụm bức thư 'tình' của Khải lên bỏ vào cặp đi thẳng ra ngoài mà cx chẳng nhớ khi nãy mình lụm cái gì
_Các...các...em...- Bà cô tức nghẹn họng, cả lp được trận cười lăn cười bò
_Trong 15' điều tra nơi Sindy, Sennie, Sanny và Sine của Snow cho tôi (Như là phó bang Snow lun nhé nhưng chuyên môn là thu phục những bang lớn nhỏ sáp nhập vào Snow) - Hắn nói lạnh lùng
_Vâng thưa đại ca - 1 tên đàn em nhanh chóng dò tìm
~~~>>>> 15' sau <<<<~~~
_Đại ca ơi, không tìm thấy, chỉ biết chị Sine là đích thị bị bắt lên xe vì có 1 ng trog nhà đi ra nhìn thấy, chiếc xe đó dẫn đến trường học thì mất hút ng, chỉ còn chiếc xe thôi - Tên đàn em báo kết quả
_Được, cứ tiếp tục tìm thêm cho tôi - Hắn lo lắng, đích thị là có chuyện rồi
_Sao rồi - Phong & Nam lo lắng hỏi
_Nhi, Kim, Anh thì k thấy, chỉ biết Như là chính xác là bị bắt, nhưng xe đến trường mình thì còn nguyên nhưg ng thì chẳng thấy đâu - Hắn tức giận kể lại
_Hay gọi Kan đi, kêu Kan tìm thêm - Nam nói xog thì móc đt ra nói lại với Kan rồi cúp máy
Cả bốn ng, hắn, Nam, Phong, Vũ cứ chia nhau đi tìm 4 ng con gái làm trái tim họ rung động giờ đg có nguy cơ nguy hiểm, tìm mãi tìm mãi hết cả buổi vẫn chẳng thấy, bây giờ đấy, 4 ng, ai nấy cx đang sốt ruột, chạy gần hết những nơi có thể nhưng chẳng thấy, nghĩ họ đi chơi nên cũng chạy vài những bar, vũ trường mọi nơi, tất cả mọi nơi trên đất nước đều bị ng của họ xáo trộn lên chỉ để tìm 4 cô gái, nhưng tin tức của họ ngoại trừ nh~ tin khi nãy thì còn lại chỉ là con số 0...


Chương 19: Hà Ân Nghi

Tại một căn biệt thự lớn, sang trọng, được bao phủ bởi màu xanh dương nhạt và trắng, trên 1 căn phòng hầm của căn biệt thự đó, có 4 cô gái đang ngất đi và bị trói lại, một người có tóc ngắn màu nâu đen phủ lên gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp kia, chiếc môi đỏ mọng giờ đây đã tím ngắt, xanh xao, cách đó không xa lại là một cô cái có hàng lông mi cong dài, ánh mắt nhắm nghiền, mái tóc tim than dài gần mông giờ đang lết đất vì cô gái đó là nằm lăn lóc bị tró tay chân chứ k ngồi như cô kia, ở 1 góc căn phòng, lại là một cô gái tóc dài ngang lưng, tóc được móc lai nhiều màu xanh dương đậm, cô được tư thế ngồi dựa tường, ngay tay cô có 1 vết dao khá dài, máu chảy chiều quâ nhưng cũng đã khô đến nỗi hết mà chảy, làn da trắng hồng giờ chỉ còn làn da trắng ngắt, Ở gần đó, lại có 1 cô gái tóc dài màu vàng kim hơi nâu, ngay khuỷ tay đã bị bầm tím
Có bốn người con gái, có 3 ng mặc đồng phục, 1 ng mặc chiếc váy xoè màu xanh dương nhạt, có thắt lưng làm bằng dải ruy-băng màu xanh đậm, chiếc váy giờ đã dính lờ lợ máu. Vâng, đó chính là Hồng Anh, Nó, Xuân Như, Thiên Kim. Trog cả đâm thì nó là ng còn nguyên vẹn nhất
_Ưm..m...ư.. - Nó không bị thương gì cả, chỉ bị chụp thuốc mê
_Hồng...A..n.h - Nó khó khăn gọi khi thấy Hồng Anh kế bên và gần mình nhất
_Ơ..m..N..h.i - Hồng Anh đau đớn nói
_Bà ổn chứ? - Nó dần dần hoạt động lại bt
_Ổn, bà gọi Như đi, tui gọi Thiên Kim - Hồng Anh ra ý kiến
_Um - Nó gật đầu rồi kêu Như nhỏ nhỏ, nói vậy chứ đã hết công sức r, cơ thể nó như mềm nhũn
_Sao chúng ta lại ở đây? - Thiên Kim dậy rồi thì hỏi nó vs Anh
_Ừ, sao lại ở đây? - Như thắc mắc
_Sao lại nhìn 2 đứa tui, mới tỉnh này - Hồng Anh cố cười nói
_Hình như là khi ở trường, có ai đó nói tụi mình là con Sine nó bị bắt, cái đi theo, rồi tới đây luôn - Thiên Kim lục lại kí ức
_K pải hình như mà là chắc chắn, lúc đó tao quay lại chỉ kịp thấy ng đứng chỉ thị là con gái thôi - Nó kể lại, do sức nó mạnh nên dù thuốc mê đó rất mạnh nhưng nó vẫn cầm cự đc
_Không phải chỉ kịp quay lại mà cô còn đánh lun 2 thằng đàn em tôi vào viện nên mới nhìn thấy tôi - Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, vừa nói, một giọng và dáng 1 ng con gái bước vào, gương mặt khá là sắc sảo, nhưng lại rất xinh đẹp, nhưng vẫn không bằng nó, có vẻ gì đó rất là trải đời
_Cô? Ai? - Nó lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi
_Haha quả nhiên là ng Khải yêu có khác, hàng gì anh ấy lại mê mụi mày như thế - Ng con gái đó cười lớn nói
_Thật ra cô là ai - Hồng Anh khó chịu nói
_Bạn gái Phong, Em gái Nam à? nghe tin khá là dịu dàng cũng là thật nhỉ? - Cô gái đó đùa cợt nói
_Đừng đụng đến Anh - Nó gằn từng chữ, nó đã bắt đầu rồi đấy
_Còn đây là Thiên Kim, bạn gái cậu Nam, và đây là...chậc chậc, Vợ hứa hôn với Vũ chứ gì? - Cô gái đó nói rõ mồn một
_Cô là ai? - Nó bắt đầu lên cơn rồi
_Tôi à? Cô đi mà hỏi Khải ngiu cô đấy, chỉ cầm *Đùng* đụng xe là quên mất tất cả, quên luôn cả tôi, haha, cuộc đời thật quá nhiều cái bất ngờ, và cũng chẳng ngờ hắn hứa chỉ yêu mình tôi mà giờ lại theo cô như con chó - Cô ta nói từng chữ mà chua chát y như cuộc đời của cô
_Cô là ngiu cũ của Khải? - Nó chắc chắn
_Đúng - Cô ta cười chua sót
_Vậy cô thả bạn tôi ra, chỉ 1 mik tôi dính vào việc này, mún chém giết gì tuỳ cô, thả bạn tôi ra - Nó nói nhẹ nhàng
_Không thì sao nào? Bạn mày...quan trọng với mày hơn bản thân mày đúng chứ? - Cô ta bỡn cợt
_Tôi trước giờ chỉ có mỗi tình bạn, tình thân và tình yêu, những thứ đó không quan trọng thì còn cái gì quan trọng? - Nó nhếch mép nói
_Tôi nghĩ cô sai rồi, bản thân mình là qtrog nhất vì nếu k có mình thì lấy đâu ra mấy thứ đó? - Cô ta đau đớn nói
_Vậy nếu không có họ, tôi liệu có được hạnh phúc sao? - Nó hỏi ngược lại
_Haha, quả nhiên công chúa có khác - Cô ta
_Tôi cũng chỉ là ng thường - Nó lạnh lùng nói
_Cô là ng thg mà ngt tôn trọng cô thế à? cô thử là ăn xin xem, tôi không tin họ sẽ yêu quý cô đc như thế - Cô ta chua chát nói
_Tôi chẳng cần cái gọi là công chúa hay ăn xin, được, giờ cô thử làm công chúa nhưng thứ mn dành cho cô chỉ là giả tình giả nghĩa vậy cô còn thích à? Tình yêu, tình thân, tình bạn, là 3 thứ quan trọng nhất trên đời và cần ngt dùng trái tim để đáp lại, chẳng qua là do cô chẳng hiểu cái trái tim có ý nghĩa thế nào - Đây là lần đầu nó có kiên nhẫn nói nhiều đến thế, nó có cảm giác, cô gái này, không xấu như cô thấy
_Nhi à, nói chi loại ng này - Như xen vào - Cô vốn dĩ cũng chỉ vì ghen tị t.y của Nhi đúng chứ?
_Đúng, tôi ghen tị hoặc nói cách khác là ganh gét nó, ban đầu, tao nghĩ Khải mất trí nhớ, tôi vẫn có thể làm anh ấy nhớ lại được, nhưng cuối cùng cô lại suất hiện, tôi hận cô rất nhiều, cô biết chứ? - Cô ta nhìn vào ánh mắt nâu này, bất giác hơi giật mình, đây là lần đầu có thấy ánh mắt nâu nhưng lại có gì đó rất rất băng giá va hơn hết là cũng có chứa đựng rất nhiều tình yêu
_Nực cười, ghen tị trong khi đó k phải của mình thì làm được gì? - Nó bất giác nhếch mép cười
_Cô..cô..vốn dĩ khải là của tôi, nhưng chỉ do cô nên mới... - Cô gái đó chưa nói xong thì nó tiếp lời
_Vốn dĩ, nên nhớ đó chỉ là vốn dĩ - Nó hướng ánh mắt kiên định về phía cô gái kia
_Cô biết gì mà nói - Cô ta quay mặt đi, có một giọt nước mắt rơi, những hành động này làm sao lọt khỏi mắt nó đc
_Đúng, tôi không biết, nhưng tôi biết cô yêu Khải hơn tôi, yêu hơn rất rất nhiều - Nó nói
_Đúng, Khải cũng yêu tôi hơn cô nhưng cũng chỉ là không nhận ra - Cô gái đó đau đớn nói
_Được, cô lại đây - Nó kêu cô gái đó áp tai vào, nó nói gì đó, cô ta hơi giật mình quay lại nhìn nó
_Cô dám sao? - Cô ta hỏi
_Dám, nếu thứ đó k dành cho tôi, nhất định tôi không bắt lấy, vì vốn dĩ, nếu là của mình, dù mình có ra sao đi chăng nữa, sua đuôi nó cỡ nào đi chăng nữa, cũng mãi mãi thuộc về mình - Nó nói nhưng cũng có chút sợ, sợ điều này sẽ đem hắn đi, nhưng có cảm giác gì đó dâng lên cho nó, nó tin hắn, tin tưởng vào t.y hắn dành cho nó 1 cách rất rất đỗi tự nhiên mà nó cũng chẳng hiểu
_Được - Cô gái ấy mỉm cười, có lẽ...cô yêu Khải hơn, nhưng lại thua cô ấy tại....
_Cô thả bạn tôi về đi, họ vô tội, bạn tôi cũng mất máu quá nhiều - Nó nhìn cô gái ấy gần như van xin
_Được, cho ng đưa họ về, các cô nhớ này, về thông báo cho Khải, 1 mình Khải đến đấy thôi, tôi đảm bảo Tuyết Nhi bạn cô sẽ không sao, nhưng hay bảo anh ấy đến đây, có ng tên Hà Ân Nghi gặp - Ân Nghi nói
_Nhưng mà... - Cả bọn quay qa nhìn Nhi lo lắng
_Tui không sao, về đi, cứ làm theo cô ta sắp xếp - Nhi gật nhẹ đầu nói
_Uhm, bà cố bảo trọng, hức..hức, tui...tui yêu bà nhất nhất lun, hức hức.., tui không cho phép thì không được bỏ rơi tui cô đơn 1 mình đó..hức hức..- Hồng Anh vừa đứng dậy vừa khóc nức nờ nói, khiến Ân Nghi cũng phải hơi siêu siêu lòng với tình bạn mà cô cho là giả tạo kia
_Uhm, tui ổn, về đi - Nó nói nhẹ nhàng rồi nở nụ cười, đây là nụ cười nó đã hứa chỉ được dành cho hắn lúc ở bệnh viện hôm bữa mà giờ đã hé lộ, dù chơi thân lâu năm nhưng đây là nụ cười thứ 8 mà Kim, Anh với Như thấy được, nụ cười hiếm hoi nhưng rất rạng ngời này, nếu nó cười nhiều hơn thì chắc cả thế giới cũng trở thành màu hồng
_Cô cười rất đẹp - Ân Nghi cũng khá thán phục
_Vì ít cười nên chắc thế - Nó nói thản nhiên
_Cởi trói cho cô ấy - Ân Nghi tin nó có nghĩa khí nên chắc sẽ k chạy thoát
_Cô tin tôi sao? - Nó khá bất ngờ
_Tin, nếu cô trốn, tôi sẽ bắt bạn cô nộp thay - Ân Nghi cười gian
_Ừm - Nó chỉ ừ nhẹ - Cô có thể kể tôi nghe? - Nó nhẹ nhàng hỏi, nó có cảm giác, cô gái này, không hề ác độc tí nào
_Chuyển tôi vs Khải? - Ân Nghi
_Ừ - Nó gật nhẹ đầu xem như đồng ý
_Tôi với Khải chơi với nhau từ nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, được nhà họ Vương nhận về khi Khải đến bv thăm ng quen, thấy tôi là trẻ mồ côi nên xin về nui năm tôi 6t, Khải 7t, xem như làm bạn với Khải, nói vậy chứ tôi cũng như là con của ông bà Vương, họ rất yêu thương tôi, Khải với tôi từ nhỏ lớn lên, anh ấy rất ít khi cười từ nhỏ, nghe đâu là do trc khi quen tôi, đã có 1 cô nhóc nào đó, trong một lần sang Anh cùng gia đình thì có quen với cô nhóc tên gì đó quên rồi, cái anh ấy vừa gặp đã thích cô ấy, có một lần, trong lúc đi chơi thì bị một nhóm ng bắt, nghe nói do có hận thù gì với nhà Khải, mà lúc ấy Khải đang chơi với cô gái đó, do cô gái đó thấy Khải bị bắt thì cứ níu níu kéo kéo, thế là họ bắt cả cô gái ấy, đến ngày ba mẹ 2 bên đến thì ba Khải bị bắt phải tự kết liễu sinh mạng, ba Khải định bắn thì khải chạy vào cắn tay tên đó, do đau quá hắn buông Khải ra, Khải chạy lại gần chỗ gia đình thì hắn tức quá chỉa súng bắn khải, ai ngờ cô bé bạn Khải lại chạy ra đỡ, hắn hoảng sợ bỏ chạy thì bị bắt, Khải đã nói là 'Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ nợ cậu' thế là cô bé đó nói 'vậy thì hãy hứa với tớ, từ nay, ngoài tớ ra, cậu nhất định k đc cười với ai ngoài tớ' rồi cô bé ấy được đưa đi, sau này khi Khài cho ng tìm cũng chẳng thấy, mà cũng chẳng nhớ tên cô ấy do lúc đó hoảng sợ đến mức Khải bị trầm cảm nặng, 1 tg sau mới hết, nhưng lại quên mất rất nhiều thứ, cũng như cái này cũng nhớ nhưng lại chẳng nhớ tên. khi tôi vào nhà họ Vương thì lớn lên trong tình cảm và sự yêu thương của m.n, Khải cũng đã kể tôi nghe và xem tôi như cô gái đó mà lo lắng, chăm sóc, cho đến 3 năm trước, tôi nói yêu Khải, Khải cũng nói yêu tôi nhưng chưa nói hết câu thì bị xe đụng, sau đó thì mất hút trí nhớ, đúng thật là ông trời phũ phàng, Sau đó vài tháng vì đau lòng mà tôi xin sang Pháp du học, đến khi có quyết tâm về làm anh ấy nhớ ra tôi thì 2 ng đang quen nhau, Khải lại rất yêu cô...
_Đúng như tôi đoán, cô thật chằng có gì xấu, vậy anh ấy có biết cô là con nuôi nhà họ Vương? - Nó hỏi nhỏ
_Không, tôi vẫn chưa nói chuyện với anh ấy - Ân Nghi
_Nhưng sao nghe cái nợ của Khải tôi lại thấy gì đó - Nó cố nhớ, rõ là chuyện này rất quen nhưng nó lại chẳng nhớ nỗi
_Vậy à? - Ân Nghi thấy kì kì nhưng cũng thôi
_Mà Khải có cười với cô chưa? - Nó bất ngờ hỏi
_Chưa lần nào - Ân Nghi đau lòng đáp
_Nụ cười anh ấy, quả rất đẹp, tôi đã từng có suy nghĩ, sẽ mãi mãi giết bất cứ kẻ nào làm mất nụ cười đó thay bằng nước mắt, vì cả đời này, anh ấy cũng chỉ có thể khóc vì tôi - Nó nói chắc nịch
_vậy lát làm chuyện đó, cô không sợ sao?lỡ như Khải tỉnh và không dành nụ cười cho cô nữa? - Ân Nghi thắc mắc
_Không, vì tôi chắc chắn ngoài tôi, anh ấy không đc cười với ai nữa, cả cô nhóc thời thơ ấu của anh ấy cũng không được, anh ấy đã hứa, tôi tin điều đó - Nó nói chắc nịch
_Thưa cô chủ, thuốc lấy lại trí nhớ ở đây - 1 tên đàn em vào báo
_Có loại thuốc này sao? - Nó ngạc nhiên
_Tôi qua Mĩ, dùng tất cả các mối quan hệ để có thể khiến họ chế tạo bí mật đc loại thuốc này, nhất định k ảnh hưởng gì đến cơ thể ng, vốn định về đây cho Khải uống và sống cuộc sống hp, nào ngờ có cô suất hiện - Ân Nghi giải thích
_Ừm - Nó khá là khâm phục
_Có lẽ lát nữa Khải sẽ đến, cô đủ dũng cảm để làm chứ? - Ân Nghi hỏi
_Nếu k đủ, tôi đã chẳng làm chủ bang Snow như bây giờ - Nó nở nụ cười hình bán nguyệt
_Thật thì tôi khá khâm phục cô, nếu k qua chuyện này, nhất định, tôi sẽ buông tay, vì có lẽ...anh ấy hợp với cô hơn tôi - Ân Nghi suy nghĩ rồi lại đáp khác - Ừm, cô rất giỏi
_Quá khen - Nó nhắm mắt suy nghĩ, rồi đây, có sẽ mất thứ gì rồi thêm thứ gì? liệu t.y nó với hắn có thể khiến cả hai đi đến cái kết trọn vẹn trong vui vẻ hay không?
~~~~Nhân vật mới~~~~
♪♪Hà Ân Nghi : 16t, là con nuôi của họ Vương, yêu hắn nhưng liệu với hắn lúc trước mất trí nhớ, là tình yêu hay gì khác? Tính cách: vui vẻ, dễ gần, hiền lành, khá tốt bụng, nhưng do vì hắn nên Nghi mới bắt tụi nó để dụ hắn đến chứ không hề có ác ý. Tóc đen huyền của ng Châu Á, tóc ngắn hơn vai chút xíu, mái ngố, mắt khá to và long lanh, khuôn mặt hơi sắc sảo nhưng cũng rất xinh đẹp, không thua gì Hồng Anh nhưng do hơi mũm mĩm nên thua 1 chút, ốm nhưng nhìn mặt trò nên trông khá mũm mĩm, Cao 1m 68, 3 vòng khá chuẩn, khác biệt lớn nhất với tụi nó là Nghi có chiều cao đối với tụi nó thì hơi khiêm tốn tí


Chương 20: Tạm Biệt Anh, Người Em Yêu

Sau khi về gặp bọn hắn thì tụi nó nhanh chóng lại ôm ngiu mình, thấy 3 đứa tụi nó thì Vũ, Phong, Nam mừng quýnh lên
_Phong à /Anh à /Nam - Hồng Anh, Xuân Như, Thiên Kim
_Thật ra có chuyện gì, sao bọn anh lại k tìm đc bọn em cả ngày hqa hả - Vũ lo lắng hỏi
_thật ra tụi em bị bắt đến một căn biệt thự, ng bắt bọn em đến tự dựng lại thả ra nên mới về đây nè - Thiên Kim nói
_Vậy Tuyết Nhi đâu? - Hắn nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy nó đâu
_Nhi vẫn còn ở đó - Xuân Như đau lòng nói
_Cái gì? - Hắn tức giận gằn lên - Vậy sao 3 ng về đc đây
_Nhi nó nói gì đó với ng bắt bọn tôi, cái bọn tôi được thả - Thiên Kim nói
_Hức hức, Khải mau đến cứu Nhi đi, họ chỉ cho 1 mik Khải đi thôi - Hồng Anh nấc nhẹ nói
_Ừ - Hắn nói
Hắn nhanh chóng đến căn biệt thự mà Hồng Anh nói đã bắt Nhi ở đây, căn biệt thự này hắn có cảm giác rất quen, nhưng chẳng thể nhớ nổi, đây là căn biệt thự ở ngoại ô, gần vách núi, chỉ cần k nắm rõ địa hình thì chết nha chơi, hắn bước vào trong, tiến đến phòng khách, đến đó thì nhìn thấy 1 cô gái ngồi ngay sofa như đã đợi sẵn hắn
_Cô là ai? - Hắn lạnh lùng hỏi
_Anh thật sự không nhớ em? - Ân Nghi lên tiếng hỏi
_Tôi chưa từng gặp cô, làm sao mà nhớ? - Hắn khó hiểu nói - Tuyết Nhi đâu, thả cô ấy ra - Hắn lạnh lùng lên tiếng
_Đưa cô ấy xuống đây - Ân Nghi kêu ng đưa nó xuống
_Nhii... - Nhìn gương mặt nó xanh xao, tim hắn đau như dao cắt - Cô muốn gì?
_Anh chỉ cần uống viên thuốc này, em sẽ lập tức thả cô ấy ra nếu anh muốn - Ân Nghi nói
_Được - dù thuốc độc hắn vẫn uống, miễn Nhi không sao
_Aaaaa - Đầu hắn giờ đau như bố bổ, ôm đầu, hắn mệt mỏi gục xuống
_Đem anh ấy lên phòng - Ân Nghi ra lệnh - Cám ơn cô, cô sang phòng tôi nghỉ ngơi tí đi - Ân Nghi đề nghị
_Ừm
Hắn giờ vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc, mọi việc khi trước xảy ra đang tua đi chầm chậm trong đầu hắn, hắn đã nhớ lại mọi việc, kể cả tên cô gái nhỏ nhắnm đáng yêu đỡ phát súng giúp hắn, tên cô gái ấy, lúc trước khi mất trí, đã hằn sâu vào tim hắn, đến lúc lớn vẫn thế, ra là cô gái ấy chính là ng hắn đang hết sức yêu thương, cưng chiều, ng đã làm rung động trái tim băng giá này ~ Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi
_Ân Nghi? - Hắn động đậy ng tỉnh lại
_Khải, anh nhớ em rồi sao - Ân Nghi vui mừng nói
_Ừm, anh xin lỗi vì đã k nhớ ra em, thật xin lỗi - Hắn đau lòng nói, anh đã làm cô đau lòng nhiều rồi
_Anh không có lỗi gì cả, là em tự nguyện đợi anh, em yêu anh - Ân Nghi ngọt ngào nói
_Anh cũng thế, anh cũng yêu em.... - Hắn dừng lại, nhắm mắt lại
_Tạm biệt, Người Em Yêu - Nó đóng cửa phòng lại bước ra ngoài, ban đầu khi nghe hắn tỉnh lại, nó chạy qa xem thế nào, nào ngờ nghe đc đoạn đối thoại này
_Nhưng Anh chỉ xem em là em gái, chỉ yêu em như ng anh trai yêu em gái - Hắn ngưng vài giây rồi nói típ, nhưng vài giây đó, đã khiến sau này, hắn đau lòng trong 1 tg k hề ngắn
_Thật...thật sao? - Ân Nghi đau lòng nói
_Thật, ng anh yêu...là Tuyết Nhi, người cứu anh lúc nhỏ, cũng là cô ấy - Hắn đau lòng nói
_Sao? cô gái...cô gái cứu anh lúc trc là...Tuyết Nhi? - Ân Nghi khá bất ngờ, vậy ra, chắc cô chẳng có tư cách giành với Nhi, quả thật chẳng có tư cách
_Cô chủ, cô gái đo biến mất rồi, có ng tìm báo lại là có ng nhìn thấy cô ấy đi về hướng vách núi - 1 tên đàn em chạy vào báo trong hoảng loạn
_Sao chứ? mau, mau tìm cô ấy - Ân Nghi lo lắng
_Cái gì? - Hắn ngồi bật dậy
_Anh đừng cử động, em sẽ cho ng đi tìm - Ân Nghi lo lắng nhìn hắn
_Đưa đt anh đây - Hắn như hét vào mặt Ân Nghi, cô khá bất ngờ rồi cũng đưa cho hắn
_Alo? Phong hả? mày điều động tất cả mn trong bang đi tìm Tuyết Nhi cho tao, ở đường XYZ, Nhi có chuyện rồi - Hắn lo lắng đến nỗi cả giọng nói cũng run rẩy
_Được được - Phong
Vài tháng sau, Cà đám điều động tất cả ng đi tìm Tuyết Nhi, Hồng Anh nghe tin thì sốt lên sốt xuống, nhập viện 1 tuần hơn 5 lần vì bị suy nhược cơ thể, Thiên Kim trở nên cực kì lạnh lùng vì nỗi đau mất đi bạn thân, nhưng do thiếu nó thì k đc nên phải lên làm chủ Snow thay Nhi, Xuân Như thì lâu lâu cũng lén lút khóc 1 mình, vừa mới về gặp nó được vài ngày thì lại xảy ra chuyện này, Vũ thì cực lực cho ng tìm Tuyết Nhi, cũng cực phiền não vì Xuân Như rất đa cảm, hay khóc 1 mình làm anh có cảm giác như mình là kẻ bất lực, Phong với Nam thì cũng xót ruột và khá là buồn, còn buồn vì ngiu mình càng ngày càng vì chuyện này mà yếu đi, cả bọn đều có ác cảm với Ân Nghi vì bọn nó nghĩ do cô ấy nên Nhi mới như thế, chỉ có hắn là bình thường với Ân Nghi vì hắn nghĩ, ân nghi k có lỗi, cô cũng chẳng mún chuyện này xảy ra
~~~Tại biệt thự nhà hắn~~~
Hắn ngồi một mình, gương mặt cũng tiền tuỵ sau vài ngày, người hắn giờ ốm đi hẳn, ngồi trên chiếc giường cô đơn, tim lại bóp chặt đến nỗi hắn cũng chẳng thở được
_Nhi à...em đang ở đâu thế, có biết ở đây có 1 ng đang rất nhớ, rất mong chờ em hay không? Anh biết, biết chắc là em vẫn còn sống, nhịp tim anh, anh có cảm giác như là nó cảm nhận đc nhịp tim của em, Anh Yêu Em là điều mang tên Mãi Mãi, Anh Nhớ Em là điều mang tên Tình Yêu, Anh Là Của Riêng Em là điều mang tên Định Mệnh. Em đã nói, chỉ muốn anh cười với 1 mình em, vậy hãy mau về đi, anh cần nụ cười lắm, anh sợ, sợ mình sẽ chịu k nỗi, sợ mình sẽ chết đi, để đến 1 ngày nào đó, bỗng dưng em quay về, anh sẽ k được cảm nhận hơi ấm của em, chỉ có thể bên cạnh em, bảo vệ và quan tâm em 1 cách âm thầm, Em đã hỏi anh, Mãi Mãi Là Bao Xa? vậy em về đi, anh có câu trả lời rồi, anh đau lắm, trái tim này như muốn đóng băng rồi, nó muốn tan ra thành từng mảnh rồi, xin em...hãy bên anh...anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, cho nên...em là thứ quan trọng nhất của anh, một khi chưa tìm thấy em, anh sẽ mãi tìm kiếm, dù em đã chết, thì cũng phải thấy xác, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định, Anh Yêu Em, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi à...
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.