Snack's 1967
Đọc truyện
Chương 51: Trốn Tránh


Nó sau khi rời khỏi công viên, thật chẳng biết nên đi đâu, về biệt thự nó sợ sẽ gặp hắn, về Lâu đài lại chẳng biết nên nói với mẹ thế nào, người đời thường nói nhà giàu rất sung sướng, vậy họ đã thử cuộc sống của nó chưa? Nhà giàu là tất cả sao? Nhà giàu có thể mua được tình yêu à? Nhà giàu sẽ được sống cuộc sống vui vẻ không âu không lo không phiền muộn? Vậy sao nhà nó giàu, à không, không thể nói là nhà nó giàu mà là rất rất giàu có, vậy sao nó vẫn đau, vẫn sầu, vẫn phiền muộn? Ai nói cho nó nghe đi, nó nên làm gì bây giờ?

Đi được một lúc, không, phải nói là nó đã đi rất lâu đến độ mặt trời đã ở trên đỉnh, đôi chân cứ thế mà bước tiếp, nhưng phương hướng thì thật là chẳng thể xác định được, đôi chân nó đã mỏi nhừ, nhưng chẳng biết sao, nó vẫn từng bước từng bước cứ đi mãi, đi mãi không biết kết thúc

_Em không đau sao? - Chàng Ma bỗng nhiên xuất hiện với nụ cười nhưng lại là nụ cười xót xa

_Lại là anh? Không đau - Nó khẽ lắc đầu

_Em không đau nhưng Tôi đau - Chàng Ma nhăn mặt trước câu trả lời của nó khẽ nói tiếp - Muốn làm gì, tôi làm giúp em

_Thật? - Nó khẽ hỏi lại như tìm lấy sự chắc chắn

_Nói? - Chàng Ma hơi bực nha, dám nghĩ anh nói dối sao?

_Cho tôi một nơi ở nào đó mà không ai biết cả, cho tôi ở vài ngày thôi - Nó khẽ nói, nó muốn trốn đi, trốn đi để tìm được sự yên tĩnh, nó muốn suy nghĩ thấu đáo mọi thứ lại lần nữa và nó cũng không muốn sau này mìnu phải hối hận

_Chuyện nhỏ, đi nào - Chàng Ma nắm tay nó, cười một cái, cả hai cùng biến mất, chỉ chừa lại không khí

~Tại Biệt Thự~

_Alo? Hồng Anh hả? Tuyết Nhi có ở chỗ bà không? - Hắn lo lắng hỏi

_Không có, có gì sao? - Hồng Anh cũng lo lắng không kém

_Bà hỏi mấy người kia xem Nhi có chỗ mấy người đó không, sẵn đến nhà tôi với Tuyết Nhi ở hiện tại nha, giúp tôi với - Hắn đang như ngồi trong lửa

_Được - Hồng Anh nói xong thì cúp điện thoại liên lạc cho những người khác

_Tìm Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi chủ bang Snow ngay cho tôi, NHANH - Hắn nói như hét vào điện thoại

_Dạ Đại ca - Đàn em của hắn nghe giọng hắn mà khẽ sợ hãi nghĩ "Chủ Snow sao? Thật không tầm thường, đây có lẽ là người yêu của chủ bang, cô gái này thật không dám đụng đến"

_Nhi à, thật sự mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà - Hắn cúp điện thoại xong thì vò đầu nói

_Nhi sao rồi - Cả bọn vừa đến biệt thự thì liền hỏi

_Cô ấy trốn đi đâu rồi - Hắn đau khổ nói

_Vì sao? - Thiên Kim khó hiểu hoi

_Cô ấy có chuyện hiểu lầm tôi thôi - Hắn đau lòng nói

_Hay lại anh làm chuyện xằng bậy nên chị tôi mới bỏ đi như thế - Băng Nghi chề môi nói nhỏ, nhưng câu nói đó lại lọt vào tai hắn

_Ý em là sao? Em biết cô ấy đi đâu sao? - Hắn như bắt được vàng nhanh chóng hỏi

_Vậy thì không, tôi chỉ là nghĩ chị tôi yêu anh như vậy, có lẽ do anh làm việc gì đó bậy bạ mà rất lớn nên chị tôi mới bỏ đi như thế - Băng Nghi biết mình nói lố thì vội lấp liếm

_Ra là vậy - Hắn xụ mặt xuống



Chương 52: Căn Biệt Thự Thần Bí


Vừa ra khỏi biệt thự riêng của Hắn với Nó, Quân nhanh chóng kéo Băng Nghi vào siêu xe của mình, anh thật không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh có cảm giác cô nói dối rất rõ rệt, Nhi ở đâu là sự quan trọng nhất

_Này Nguyễn Hoàng Băng Nghi, nói mau, em biết Tuyết Nhi ở đâu? - Hoàng Quân tra hỏi

_Ơ, đâu có - Băng Nghi quơ tay qua lại tỏ ý không có

_Vậy lúc ở nhà riêng của hai người họ, em nói như chắc chắn Tên Khải kia đã làm Sindy buồn lắm nên mới bỏ đi là thế nào? Anh chắc chắn là em biết gì đó - Hoàng Quân làm mặt đe doạ

_Không có - Băng Nghi quay mặt ra cửa sổ né ánh mắt Hoàng Quân

_Băng Nghi đáng ghét, nói anh nghe mau - Hoàng Quân nhéo má lôi mặt Băng Nghi quay lại đối diện mình

_Tướng Quân à, đừng ép em mà - Băng Nghi khó xử nói

_Hãy nói những gì em biết ra cho anh, nhanh lên - Hoàng Quân thúc giục

_Thật ra em chỉ biết là bữa. lúc em với hai ở chung, chị hai đã kể em nghe là nhìn thấy Minh Khải vào khách sạn làm bậy với người con gái khác, còn bảo em không được nói ai nghe, em thấy lúc đó hai buồn lắm, thật tức chết Vương Minh Khải đó mà - Băng Nghi tức giận nói

_Những gì em kể là thật sao? - Hoàng Quân lo lắng nhìn Băng Nghi hỏi

_Không thật chẳng lẽ giả? - Băng Nghi tức ọc máu

_Nhưng em thật không biết Tuyết Nhi đang ở đâu sao? - Hoàng Quân lo lắng hòi

_Em thật là không biết - Băng Nghi xịu mặt xuống

_Muốn đi tìm Sindy không? - Hoàng Quân đến giờ vẫn chưa quen gọi nó bằng Tuyết Nhi

_Được đó, đi đi - Băng Nghi nhảy cẫng lên

_Được, xuất phát nào - Hoàng Quân lái xe đi, vừa đi vừa gọi cho bang Snow để kêu đàn em tìm nó

~~Tại một ngôi nhà màu hồng và trắng~~

Căn biệt thự màu hồng xen kẻ trắng, hoạ tiết bên ngoài của căn nhà mang phong cách châu Âu khá phóng khoáng, bên trong thì mang nét cổ kín của Châu Á nhưng lại hoà quyện với nét gì đó rất thần bí của giới Thần Tiên

_Nhà anh đây sao? - Nó nhìn quanh căn nhà, căn nhà này cũng gần bằng căn biệt thự chính của gia đình nó nha

_Có thể xem là vậy - Chàng Ma cười tươi

_Xem ra anh cũng rất giàu có nha - Nó khẽ cười

_Hãy ở đây đến khi nào em muốn, mà hãy nhớ căn nhà này người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ thấy được nó, chỉ có bên trong nhìn ra ngoài được thôi, nếu em đi ra ngoài về, không nhìn thấy căn biệt thự này thì hãy nói hai câu "Hiện ra đi, Hiện ra đi Roseleg" là nó sẽ hiện ra, nhớ đấy - Chàng Ma khẽ nói lại những cách ra và vào trong nhà

_Thần kì vậy sao? Để tôi ra thử - Nó ra khỏi cổng, nhưng nó vẫn nhìn thấy mà?

_Nhìn thấy mà? - Nó quay lại hỏi lại

_Thì chỉ có mình em và tôi nhìn thấy thôi, còn chúng ta đang ở trong nhưng người ngoài nhìn vào mãi mãi cũng không bao giờ thấy những thứ bên trong, căn nhà được bao phủ bởi một tấm màn tàn hình, bởi vậy dù bên ngoài nhìn vào là một khoảng đất trống nhưng chỉ cần người đó đụng vào căn nhà thì sẽ vị văng ra, đã hiểu chứ? - Chàng Ma khẽ hỏi

_Đây là những phát minh mới sao? - Nó nãy giờ vẫn còn ngơ ngát

_Đúng thế - Chàng Ma khẽ cười, cô ấy thật ngốc, có phát minh nào được như thế không? Được thì trên đời này làm gì có Thiên Thần làm gì nữa?

_Cám ơn - Nó khẽ nói

_Ừm, phòng em trên lầu 2, phòng tôi kế em đấy - Chàng Ma khẽ nói

_Ừm - Nó về phòng, căn phòng được bao phủ bởi màu tím than xen lẫn Trắng

_Thích không? - Chàng Ma nhìn mặt nó khá thích thú thì nói

_Thích, cám ơn - Nó khẽ gật đầu

_Đừng nói cám ơn, chỉ cần ở đây lâu lâu là được - Chàng Ma khẽ nói

_Uhm - Nó mở tủ quần áo, trong tủ đã có sẵn đồ đạc

_Lúc trước từng có ai ở đây sao? - Nó khẽ hỏi

_Ừm, người tôi yêu - Chàng Ma nhìn nó yêu chiều nói

_À ừ - Nó né tránh ánh mắt chàng ma

_Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng - Chàng Ma thấy nó thế thì nói

_Bye - Nó tạm biệt

_Căn phòng này sao mình lại thấy quen thuộc quá nhỉ? - Nó khẽ nói rồi cũng lắc đầu phủ bỏ ý nghĩ của mình

_Em quen thuộc vì đây là phòng của em và tôi từng ở - Bên ngoài cửa phòng nó, chàng ma vẫn chưa về phòng mà đứng trước phòng nó, nghe nó nói thế thì khẽ nói rồi về phòng



Chương 53: Tim À, Tuyết Nhi Của Tao Đang Ở Đâu?


_Cô biến ra ngay cho tôi - Hắn nói như hét vào mặt đối phương

_Em muốn đến để an ủi anh thôi mà - Thật ra là ả Tường Vy vác xác đến biệt thự nhà nó với hắn ở chung đấy

_TÔI NÓI CÔ BIẾN ĐI - Hắn lớn tiếng chỉ tay về hướng cửa

_Em không đi - Tường Vy tưởng hắn đang giận ả chuyện hồi sáng nên mặt dày ra sofa ngồi

_Cô không đi? - Hắn như nghiến răng nói, nhà này, ngoài nó với hắn, gia đình và bạn bè ra, sẽ không được bất kì người đàn bà hay đàn ông nào được vào đây cả, vậy mà con tiện tì này lại dám mặt dày như thế, lỡ nó về thấy thế thì hắn còn gì để giải thích

_Đúng vậy, em không đi, anh họ em đã nhờ anh chăm sóc em mà, với lại em tin em hơn hẳn con nhỏ kia - Tường Vy bướng bỉnh nói

_Cô gọi cô ấy là gì, nói lại tôi nghe em - Hắn dùng mắt xoáy sâu vào con ngươi đê tiện kia, cô ta không đủ tư cách nói Tuyết Nhi gì cả

_Con nhỏ kia? - Tường Vy nhớ anh họ ả tường nói Hắn thích nhất là mẫu người cho gan lớn, vậy nên cô ta nhất định sẽ cướp được ngừoi đàn ông trước mặt này, vừa có tiền lại có thế lại còn đẹp trai, ai lại không muốn?, Tường Vy giương đôi mắt tự tin nhìn hắn

~*Bốp*~ Một cái tát giáng xuống gương mặt đầy tự tin kia, dám nói Tuyết Nhi như thế, hình phạt này...quá nhẹ tay rồi

_Anh dám tát em? - Tường Vy đau đớn ôm mặt trợn mắt hỏi

_Cô nghĩ tôi không dám? Cái tát này là cái nhẹ nhất đấy, tốt nhất cút khỏi đây, đừng để tôi nói lần hai, trên đời này, không ai có quyền được sỉ nhục Tuyết Nhi, cả tôi cũng thế - Hắn cười lạnh nói

_Em có gì không bằng cô ta, cô ta có gia thế hơn em? Ngoài ra thì không có gì hơn em cả, gia thế thì chỉ cần muốn là có thôi mà - Tường Vy tức giận nói, giả vờ bộ dạng uất ức nói

~*Bốp*~ Băng Nghi vừa vào nhà, nghe Tường Vy nói thế thì không nhân nhượng tát một cái đau điếng

_Cô có rất nhiều thứ không bằng, Cô gia thế không bằng, vẻ đẹp không bằng, tính cách thì càng ô quế, luận mọi thứ, chỉ có sự bần tiện là chị tôi không bằng cô - Băng Nghi nói như hét vào mặt Tường Vy khiến cô ta khá sợ hãi

_Cô là ai hả? Là ai mà dám đánh tôi, con đàn bà nàyyyy - Tường Vy giận dữ định tát lại Băng Nghi thì Hoàng Quân từ phía sau đi đến chặn tay cô ta lại mà tát cô ta *Bốp* một cái

_Các người...các người...Khải à... - Tường Vy quay qua Khải định mong anh giúp

_Cút - Khải lạnh nhạt nói

_Cô so xem cô đẹp bằng tôi không? - Băng Nghi nhếch môi nhìn Tường Vy vẻ đùa cợt nói

_Hỏi làm gì chứ, cô ta làm sao mà bằng được em - Hoàng Quân chưa đợi Tường Vy nói thì xem như là trả lời thay

_Vậy thì tôi còn chưa chắc tôi đẹp hơn chị mình dù là sinh đôi, vậy cô lấy tư cách gì để so với chị tôi? - Băng Nghi lạnh lùng nói

_Mấy người...Vương Minh Khải, anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay - Tường Vy tức giận đi ra khỏi biệt thự

_Cần cho người xử không? - Băng Nghi lạnh lùng nhìn Hắn

_Không cần - Hắn khẽ lắc đầu

_Yêu cô ta? Khó tin đấy - Hoàng Quân quay qua nhìn hắn cười đùa nói

_Không - Hắn liếc Hoàng Quân

_Vậy vì cô ta mà chị tôi bỏ đi, vậy tại sao lại bỏ qua dễ dàng thế? - Băng Nghi nghi ngờ hắn hỏi

_Vì cô ta là em họ Phong, cậu ta nhờ tôi chăm sóc hộ - Hắn mệt mỏi nói

_Ừ thì chăm sóc, chăm sóc đến nỗi mất vợ, trường hợp này khá thú vị, tôi gặp quài - Hoàng Quân ôm bụng cười nói

_Mà Tại sao hai người lại đến đây - Hắn nhớ ra điều muốn hỏi này giờ mà chưa kịp hỏi nói

_Định quay lại hỏi rõ chuyện gì hai người mới như vậy thôi, phải biết rõ ngọn nguồn mới biết Sindy đi đâu chứ, ít ra tôi vẫn hiểu em ấy hơn cậu - Hoàng Quân khẽ nói, tại lúc nãy về, đang đi tìm Nó được một lúc thì vẫn chưa được, đành quay lại hỏi rõ ngọn ngành mới giải quyết được chứ

_Thật ra là tôi với cô ta, người đàn bà hồi nãy ấy, cô ta hẹn tôi ra công viên nói muốn tôi dẫn đi ngắm cảnh trời buổi sáng, ai ngờ Tuyết Nhi cũng ở đó, rồi cô ta đột nhiên hôn tôi, khi tôi vừa đẩy ra thì nghe tiếng Tuyết Nhi, vừa quay lại định đuổi theo thì cô ta giữ lại, đến lúc đuổi kịp rồi thì Nhi chẳng nhìn mặt tôi nữa rồi bỏ đi mất tiêu - Hắn ngán ngẳm kể lại

_Vậy là không phải vụ hai người vô khách sạn sao? - Băng Nghi khó hiểu nói

_Khách sạn gì? Là thế nào? - Hắn nhăn nhó hỏi

_Chị tôi kể có lần nhìn thấy anh vào khách sạn với người đàn bà khác, còn nghe tiếng rên rỉ bên trong phòng - Băng Nghi khẽ nói lại

_Cái gì? Từ khi nào chứ? - Hắn đập bàn nói

_Này, tôi có biết gì đâu mà nói tôi, chị nói lúc hai người đi chơi, đang chơi thì anh nhận được điện thoại nên đi, để quên điện thoại nên chị ấy cầm đi theo đưa lại cho anh, ai ngờ thấy anh thân mật với người đàn bà khác mà còn.... - Băng Nghi đỏ mặt nói

_Tức chết mà, hoàn toàn không có...à đúng rồi, bữa đó..bữa đó là vầy...^%#¥£@$^#¥£... - Hắn kể cho Băng Nghi và Hoàng Quân nghe

_Trời, sao không nói sớm, chắc công dồn hai việc nên chị mới bỏ đi quá - Băng Nghi căm tức nói - Tất cả đều tại con đàn bà kia, nếu Phong không mang con đó về Pháp, tôi nhất định sẽ cho nó chết tại đây, tôi nói được làm được - Băng Nghi nghiến răng nhìn hắn nói

_Ừ - Hắn mệt mỏi nói

_Hai đứa tôi về đây, sẽ cố tìm Sindy, tạm biệt - Hoàng Quân cũng đau đầu không kém, con đàn bà kia, anh không muốn ra tay với đàn bà đâu

_Ừ, tạm biệt - Hắn vẫn ngồi yên, mặc cho hai người kia về

_Alo? - Điện thoại hắn reo

_Đại ca, không tìm thấy tiểu thư ấy, đã lật tung cả Việt Nam và Anh quốc rồi - Tên đàn em ngán ngẩm nói

_Vậy thì cứ tiếp tục tìm kiếm cho tôi, ai tìm được cô ấy, tôi sẽ trọng thưởng - Hắn xoa bóp hai thái dương nói

_Vâng - Tên đàn em cúp máy tiếp tục công việc

_Anh biết em đang an toàn vì anh vẫn ổn, nhưng liệu nỗi nhớ của anh cho em, em có cảm nhận được không? Nỗi đau khi bị em hiểu lầm của anh, liệu em cho cảm nhận được? - Hắn đau lòng nói

_Tim à, Tuyết Nhi của Tao đang ở đâu? - Hắn mệt mỏi nói, hắn không dám đi tìm nó, hắn sợ lúc nó về nhà sẽ không thấy hắn thì lại bỏ đi, nhưng không đi tìm thì tay chân hắn lại đứng ngồi chẳng yên

.*.*.*.*Tại căn biệt thự Bí Ẩn_Roseleg.*.*.*.*

_Sao tim mình nhói quá - Nó khẽ xoa xoa lòng ngực mình

_Cô bị sao thế? - Chàng Ma thấy nó vứ xoa xoa ngực thì khẽ hỏi

_Không gì, lát tôi sẽ đi mua ít đồ - Nó khẽ nói

_Nhớ về sớm, nếu có người đuổi theo cô, hãy cô gắn chạy về nhà, vào nhà rồi sẽ không ai làm gì được cô nữa - Chàng Ma khẽ nói

_Cám ơn - Nó thật rất biết ơn với cái người chỉ có vài lần gặp mặt này

_Ừ - Chàng Ma cười rồi lên lầu

_Minh Khải à, giờ này anh đang nhớ em...hay là đang vui vẻ cùng người con gái khác? - Nó khẽ rơi nước mắt hỏi

~|Đôi khi bạn nghĩ, nếu hai người xa nhau, chỉ có người chủ động xa người kia là không đau, vậy thì bạn đã sai lầm, vì thực chất, người chủ động xa bạn lại là người đau đớn nhất, vì họ phải rất dũng cảm mới có thể quay lưng lại với người mình yêu thương|~




Chương 54: Giải Quyết Hiểu Lầm


_Em về Pháp cho anh - Phong tức giận nói

_Không về - Tường Vy cứng đầu nói

_Nếu em không về, anh sẽ báo cho chú thím bên Pháp khiêng em về - Phong lạnh lùng nói

_Mắc gì chứ? Tại con nhỏ kia sao? Em sẽ khiến trái tim Khải dần dần biến mất hình ảnh cô ta - Tường Vy tức giận nói

_Câm miệng cho anh, lần này chú thím cho em về chủ yếu là để em làm bài khảo sát ở Anh chứ không phải rảnh ở không mà đi cướp chồng người ta - Phong tát Tường Vy nói

_Anh lấy quyền gì tát em? Em không về là em không về - Tường Vy lấy tay lấy túi xách rồi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm

_Lần này nếu Hồng Anh mà biết Nhi bỏ đi vì em họ mình chắc giận luôn quá, trời ơiiiii - Phong la hét khắp trong biệt thự

~~~Tại biệt thự chung của hắn và nó~~~

_Alo? - Hắn nghe điện thoại

_Đại ca, có người nói nhìn thấy tiểu thư ở gần khu vực được gọi là Roseleg - Tên Đàn Em vui mừng nói

_Vậy thì mau tìm cho tôi? - Hắn mừng nói

_Nhưng mà trong khu vực này, toàn là đất bỏ hoang và đặc biệt lại chẳng ai có thể xây nhà ở đây, tôi đã cho đàn em vào trong xem, nhưng quả thật không nhìn thấy con người nào cả - Tên đàn em lo lắng nói

_Được, vậy tôi sẽ đến đó, gửi bàn đồ đến đó cho tôi, mau - Hắn nói xong thì tay cúp máy tay ấy áo khoác rồi ra xe đến nơi gọi là Roseleg đó

~~~Tại nơi nó đang ở~~~

_Em đi mua có đồ ăn thôi mà làm gì lâu vậy - Chàng Ma phàn nàn nói

_Anh đói sao? - Nó cười hỏi

_Không, chỉ hỏi xem em đi mua đồ thôi mà gần cả tiếng, còn tôi thì có biết đói là gì đâu - Chàng Ma nhún vai nói

_Thì tại lạ lắm, ở đây có rất nhiều căn biệt thự khác nhau nha, nhưng tại sao tôi lại chưa nghe có khu biệt thự cao cấp ở đây bao giờ nhỉ? - Nó khẽ thắc mắc nói lại với Chàng Ma

_Thì em có đến đây bao giờ đâu mà biết? - Chàng Ma ôm bụng cười nói và nghĩ "Ở đây chủ yếu là nhà của thiên thần, chỉ có thiên thần mới nhìn thấy, nên cũng có ai xây được căn nhà ở đây đâu, đụng vào còn chưa được huống chi..."

_Anh ăn gì không? - Nó nhìn Chàng Ma cười hỏi

_Trước giờ tôi chưa biết ăn là gì - Chàng Ma cười đáp

_Sao cơ? Không ăn làm sao anh sống? - Nó bất ngờ trước câu nói của chàng ma

_Thì tôi có sống đâu mà ăn - Chàng Ma khẽ cười nói nhỏ

_Anh nói cái gì? - Nó không nghe rõ hỏi

_Không gì, tôi nói tôi không thích ăn, tôi đã ra ngoài ăn rồi - Chàng Ma cố chỉnh lại

_À, vậy thôi - Nó quay vào bếp làm đồ ăn

_Tôi lên lầu - Chàng Ma cố kiềm lại cơn cười điên dại của mình khi thấy nó vào bếp mà lẽn lên lầu để giữ hình tượng

_Anh ta thật là lạ - Nó khẽ nghĩ

Nó làm một tô mì ăn liền ăn, nãy nó đi siêu thị, gặp một cô gái kia mua rất nhiều mì ăn liền, hỏi ra thì cô ấy nói vừa tiện lợi, dễ làm, ăn nhanh, lại rất ngon nên nó cũng mua cả tá phở ăn liền, mì ăn liền, cháo ăn liền,..v.v...

_Cũng ngon quá nhỉ? - Nó khẽ khen

_Oa, chắc làm thêm quá - Nó phấn khởi nói

Vừa định dọn dẹp vào bếp làm thêm, bỗng nhiên nó nghe bên ngoài có tiếng ai đó kêu tên mình, cái giọng nói đó, làm sao nó quên được, cũng nhờ cái giọng đó mà nó như muốn đổi tên mình, tên nó...dễ dàng để hắn kêu thế sao? Hắn không biết xấu hổ?

Ra ngoài cửa, bấm nút đỏ kể bên, một màn hình hiện ra trước cửa lớn, hình ảnh một chàng trai đứng đầu cả đống người mặc đồ đen nhìn còn hơn cả trăm người

_Vương Minh Khải, anh đang làm gì đây hả? - Nó nhìn vào màn hình bất mãn nói

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em ra đây cho anh, nghe anh giải thích đi, được không? - Hắn hét lên giữa bầu trời rộng thênh thang, nơi đây nhìn sơ cũng đã không có lấy một bóng người, nhưng anh lại có cảm giác tim mình đập rất nhiều, có lẽ là do hồi hộp hay do thật sự là có nó ở đây?

_Tên tôi khiến anh dễ dàng kêu vậy sao? Tên khó ưa nhà anh - Nó nhìn thấy hắn lo lắng thế thì cũng khá là ấm áp

_Anh biết là em đang ở đây, anh xin em mà, đừng thế nữa? Đã ba ngày rồi, về với anh đi được không? Em đã nói sẽ không bắt anh phải chờ đợi, vậy tại sao giờ lại bắt anh tìm kiếm em mặc dù là trong vô vọng? Anh sợ lắm, thật ra cô ta là em của Phong, từ Pháp đến, do Phong nói cô ta yêu mến anh nên nhờ anh chăm sóc cô ta hộ, thật là không như em nghĩ đâu mà, anh có nghe Băng Nghi kể chuyện em hiểu lầm anh ở khách sạn, thật ra lúc đó cô ta mua giày nhiều quá, nhờ anh mang vô giùm, anh vì muốn cô ta về Pháp nhanh nhanh nên mới đồng ý, cái lúc ở công viên thì anh thật sự không biết, do cô ta hôn anh chứ anh vô [số] tội mà, đừng hành hạ anh bằng hình phạt này được không? - Hắn đau đớn quỳ xuống đất lớn tiếng nói làm bọn đàn em bất ngờ và khá tò mò về vị tiểu thư kia, có thể làm hắn thành ra thế này, thật là không hề dễ

_Chỉ là hiểu lầm sao? - Nó nhìn hắn đau lòng nói

_Em tin anh ta? - Chàng Ma từ đâu đến mà giờ đã đứng kể bên nó

_Tôi không biết - Nó khẽ lắc đầu

_Vậy thì tìm ra sự thật thôi - Chàng Ma nắm tay nó

_Aaaa - Hắn không biết sao lại đi đến khu đất hoang kia, vừa đưa tay vào khoảng đất phía sau vạch trắng dưới đất kia, hắn lại đi văng ra ngoài

_Minh Khải... - Nó định chạy ra ngoài mở cho hắn thì bị chàng ma giữ lại

_Đợi tí, hắn sẽ không bị thương đâu, đừng lo - Chàng Ma nhìn nó đau lòng cho hắn thì hơi buồn giải thích

_Thật? - Nó khẽ hỏi lại như lấy thêm niềm tin

_Em nghĩ tôi nói dối? - Chàng Ma khẽ khó chịu

_Không có, nhưng anh đang muốn làm gì? - Nó khẽ hỏi

_Đợi - Chàng Ma cười nói

_Đợi gì chứ? - Nó thắc mắc hỏi

_Nhìn xem - Chàng Ma khẽ hất mặt về màn hình chiếu bên ngoài

_Minh Khải, anh đang làm gì thế hả? - Tường Vy từ đâu chạy đến nói

_Cô làm gì ở đây? - Hắn lạnh lùng nói

_Anh đang tìm cô ta sao? Cô ta muốn đi thì anh để cô ta đi đi, cô ta muốn đi thì anh tìm cũng không được - Tường Vy tức giận nói

_Xem ra cô mặt dày thật - Hắn lạnh lùng nói

_Anh đã hứa với Phong sẽ chăm sóc em mà - Tường Vy vờ khóc

_Hứa sao? Chưa bao giờ, tôi chỉ nói sẽ dẫn cô đi chơi xem như là hướng dẫn viên thôi - Hắn lạnh nhạt nói

_Anh cũng có tình cảm với em mà, lúc ở khách sạn... - Tường Vy khẽ nói

_Lúc đó vì muốn cô về Pháp sớm sớm nên tôi mới giúp cô mang giày xem như quan tâm chăm sóc 'khách' - Hắn nghiến răng nói

_Anh... - Tường Vy tức giận hết biết nói gì

_Giờ cô biến được chưa? - Hắn lạnh nhạt nói

_Em không đi là không đi, nếu đi phải là anh đi cùng - Tường Vy cứng đầu nói

_Thật không biết sao lại có loại đê tiện như cô - Hắn tức giận nói

_Anh nói dối, anh chính là thích loại con gái gan dạ như em - Tường Vy noi

_Là Phong nói? chắc cậu ấy cũng quên nói với cô một điều rồi - Hắn cười nhạt nói

_Là gì? - Tường Vy khó hiểu hỏi

_TÔI VƯƠNG MINH KHẢI GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG NHẤT LÀ LOẠI NGƯỜI DÁM LÀM, À KHÔNG, LÀ CÓ Ý ĐỒ LẤY ĐI BẤT CỨ THỨ GÌ THUỘC VỀ NGƯỜI TÔI YÊU - Hắn lớn tiếng khẳng định

_Anh là của em, em cướp đi anh, tức không phải cướp đi của cô ta - Tường Vy cứng đầu nói

_Từ lúc sinh ra đến giờ, căn bản chưa có ai có thể cướp đi trái tim tôi, vì căn bản, từ lúc quen Tuyết Nhi, trái tim tôi là toàn quyền sở hữu của cô ấy - Hắn nhếch mép nói cho người không biết phân biệt đúng sai là gì rồi ra lệnh cho đàn em - Đưa cô ta về Pháp cho tôi, khi nào cô ta về đến đất Pháp mới được quay về Anh - Hắn đe doạ nói

_Vâng đại ca - Chừng 30 người đi đưa Tường Vy đi

_Aaa, thả tôi ra, tôi là em Lâm Khải Phong, mau thả tôi ra, nhanh lên, mấy người muốn chết sao? - Tường Vy không ngừng la hét

_Nếu cô không im miệng, tôi sẽ không biết cô có đường để nói không đó, mau đưa cô ta đi - Hắn lạnh nhạt nói

_Anh làm rất tốt - Từ đâu nó đi đến nói

_Tuyết...Tuyết Nhi? Là em thật sao? Huhu - Hắn nhảy tưng tưng lên làm bọn đàn em phía sau há hốc mồm nhìn vị ác quỷ khi nãy giờ như thiên thần, họ cũng đã hiểu ra, cô gái lúc nãy, căn bản không thể so với cô gái làm đại ca mừng nhảy tưng tưng thế này, cô có nét đẹp thiên thần lại có gì đó rất thần bí hoà huyện với mái tóc tím than trông thật quyến rũ và không hề thiếu sự lạnh lùng

_Tha anh - Nó khẽ cười nói

_Cám ơn - Nó khẽ quay qua Chàng Ma nói

_Em nói với ai thế? - Hắn khẽ hỏi

_Đây... - Nó vừa quay qua đã không thấy chàng ma đâu

_Đâu? - Hắn thắc mắc

_À không gì - Nó khẽ thắc mắc

_Về đi, được không? Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em - Hắn cười nói, hắn muốn hỏi nó đã ở đâu, ăn gì, bla bla

_Vâng - Vừa quay người đi được hai bước thì nó nghe được giọng nói vang vọng -"Nếu muốn tìm tôi, hãy đến căn biệt thự này, nó luôn luôn đón tiếp em"

_Cám ơn anh - Nó khẽ nói rồi cười, nó thật biết ơn người này, không quen biết nhưng lại giúp nó rất nhiều




Chương 55: Ghen


_Buông em ra coi nào - Nó vẫy tay vẫy chân, hiện nó đang được hắn ôm trọn vào lòng đem lên phòng

_Sợ mắc công em chạy đi đâu nữa - Hắn khẽ cười nói

_Không mà, với lại tên em dễ gọi lắm hay sao mà gọi muốn mọt tên người ta luôn rồi - Nó khẽ chau màu rồi cười

_Tên em chỉ anh được làm mốc nó thôi, mà lúc em giận anh, là em đang ghen à? - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trêu chọc nói

_Không thèm - Nó xoay mặt chỗ khác

_Ghen kìa ghen kìa - Hắn cười lớn

_Không có - Nó nhăn mặt

_Có - Hắn cãi

_Không

_Có

_Không

_Có

_.... - Thế là cuộc chiến Không và Có xảy ra

_Đã nói là không mà - Nó đánh đánh vô người hắn

_Có là có nà - Hắn khẽ cười khi thấy bộ dạng này của nó

_Anh mặt dày thật - Nó nhăn mặt nói

_Mặt dày mới là chồng em, gặp người mặt mỏng thách chịu được ấy - Hắn cười gian nói rồi đặt nó xuống giường

_Đáng ghét - Nó khẽ cười

_Haha, vậy giờ nói anh nghe, em dám bỏ anh đi đâu hả? - Hắn khẽ nhéo mũi nó hỏi

_Bạn - Nó khẽ cúi mặt nói, nó quên mất là cái người tóc xanh kia là con trai, nói ra chắc hắn điên luôn mất

_Trai hay gái? - Hắn khẽ nhích gần lại mặt nó

_Á ờ..ơm..Trai..à à Gái - Nó nhìn mặt hắn mà hú hồn, quên mất phải trả lời sao

_Trai? - Hắn khẽ cau mày

_Không có, Gái - Nó lắc đầu lia lịa, chả biết sao lại đi sợ hắn

_Thật là gái? Em nói dối là anh tự đến đó kiểm tra đó, anh biết em trốn ở đâu rồi đó nha - Hắn khẽ đe doạ, thật ra hắn còn không biết nó từ đâu đi ra nữa là, hắn chỉ nói với nó thế với mục tiêu đe doạ thôi

_Thì...ờ..thì là con Trai - Nó khẽ cúi đầu như trẻ con mắc lỗi sợ bị mẹ mắng nên cúi đầu không dám ngẩn mặt lên, thật không ngờ, nó thông minh suốt cả đời, lại bị cái người trước mặt, thật là dại một lần mà khôn lâu dài

_Cái gì? - Hắn gầm lên - Em dám?

_Xì... Anh dám sao em không dám - Nó chề môi

_Vậy em với hắn ta có làm gì quá mức không hả? - Hắn như con sói đang lên cơn đè nó xuống giường

_À, buông em ra coi, không có làm gì hết á, mỗi người phòng riêng mà, chỉ là bạn bình thường hà - Nó nhăn nhó nói

_Thật? - Hắn còn rất đa nghi nha

_Ais, anh thiệt tình, anh ta em mới quen à, người lạ không ra người lạ mà bạn cũng chẳng ra bạn, nói chung là có quen biết thôi, không đến nỗi như anh nghĩ đâu mà - Nó ngán ngẩm với cái tính hắn nói

_Hừ, đừng để anh gặp anh ta, anh không để yên đâu - Hắn khẽ tức giận, dám ở chung với vợ hắn, chán sống rồi

_Haha, biết biết - Nó khẽ cười nhớ lại lời Chàng Ma đã nói "Tình cảm con người luôn thay đổi" dù Vương Minh Khải tên đáng ghét này tình cảm sẽ thay đổi, nhưng tình cảm của nó mãi mãi vẫn không thay đổi

_Anh ta xấu hơn anh nhiều không? - Hắn hiện đang nghĩ trong đầu là nếu tên đó đẹp hơn mình, sẽ phải solo một trận, còn xấu hơn thì tương đối yên tâm rồi, haha, tự mình cười vì vẻ tự tin của mình

_Không thể so được, tính chung chung có lẽ như nhau, nhưng nếu anh mang vẻ ác ác lạnh lạnh thì anh ta lại vẻ thuần khiết, dịu dàng và rất đáng yêu - Nó khẽ nghĩ sao nói vậy, nhưng đâu biết được cái người bên cạnh ngày ngày khuôn mặt càng đen lại

_Em đang khen anh ta? - Hắn đang điên nha

_Haha, không có, như nhau cả thôi, như nhau cả thôi, anh đáng yêu thật đấy - Nó cười tươi với cái mặt hắn bây giờ

_Anh không đáng yêu như cái người gì gì đó của em đâu, chẳng khác gì bê đê - Hắn chu mõ phê bình

_Haha, anh ghen sao? - Nó che miệng cười hỏi

_Xí, anh mà thèm ghen với cái thằng bê đê đó sao? - Hắn nhăn mặt, nhưng nói thật thì cũng có tí tí, tí hoy, một tí tí ghen tị

_Haha, không ghen, không ghen, chỉ GATO thôi hà - Nó cười sặc sụa

_Xì, không thèm nói chuyện với em, ở với thằng kia có 3 ngày mà giờ binh nó kìa - Hắn vờ dỗi như con nít

_Haha, được được rồi, anh là nhất, được chưa? - Nó khẽ cười, Hắn quả thật ngốc hơn nó nghĩ

_Được, Mốt nhất định phải cho anh gặp cái tên bê đê đó - Hắn khẽ xụ mặt nói

_Nhất định, đừng gọi là bê đê thế, anh ta cũng giúp em nhiều lắm, cũng men chứ không đến nỗi bóng đâu - Nó khẽ nhăn mặt nhìn hắn nói

_Hjx, được rồi, tên bảy đó - Hắn nhăn mặt

_Bảy? - Nó khẽ hỏi

_Ais, không gì - Hắn khẽ cười thầm

_Ừm - Nó hơi nghi nha, cái chữ bảy này, tuyệt đối không phải khen

_Ngủ ngủ trưa nào - Hắn ôm nó ngủ, nỗi nhớ nhung và đau lòng cũng đã vơi đi hết cả, chỉ cần có nó, thế là đã đủ

_Ừm - Nó dựa vào lòng hắn ngủ, bên hắn, dù mệt mỏi vì cuộc sống hay đau lòng vì cuộc đời thì chỉ cần có hắn bên cạnh, nó vẫn sẽ mỉm cười trong hạnh phúc, vì nó biết, khi nó buồn, hắn cũng sẽ buồn, cho nên chỉ càn hắn vui, dù là cả cuộc đời đau thương núp sau nụ cười nó cũng nguyện ý

_Vợ ngốc, Bảy là của chữ Bóng Bảy, ý cũng chỉ anh ta là Bóng Đèn ấy - Hắn thấy nó đã ngủ thì khẽ cười nhẹ nói, nhưng hắn biết đâu, sau câu nói đó là một đường cong hoàn mỹ hiện lên trên đôi môi xinh đẹp kiều diễm của nó




Chương 56: Đưa Tiễn Là Xa Cách?


~Hai tháng sau, còn gần 1 tháng là sinh nhật thứ 23 của nó~

_Chị cho gọi - Tên đàn em nhìn người trước mặt đầy mị hoặc mà thèm thuồng, nhưng cái người trước mặt này chỉ cần chưa đụng vào mà có ý định cũng đừng mong cái mạng này tồn tại

_Đã xong? - Người có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng bên trong lại đầy mưu mô quỷ kế

_Dạ rồi thưa tiểu thư, cũng đã sắp xếp, nhóm nhạc đó tạm thời sẽ gặp khó khăn - Tên đàn em khẽ có chút khinh thường người trước mặt này

_Tốt, lui ra - Ngồi vắt chéo chán nói

_Tôi sẽ khiến cô phải hối hận - Người phụ nữ đó là ai? Nụ cười ác độc hé lộ. Sẽ có những chuyện gì xảy ra đây?

.*.*.*.*Hiện tại ở nhà nó với hắn*.*.*.*.

_Em ở nhà tí đi nha, anh đến công ty giải quyết vài chuyện, lát anh về - Hắn đi ngang sofa nơi nó đang ngồi hun nó một cái nói

_Uhm, khi về nhớ mua cho em một ít kiwi ngọt - Nó khẽ cười nhìn hắn nói

_Vâng lệnh bà xã - Hắn cười tươi nói

_Anh đi nhé, bye vợ - Hắn đặt tay lên má nó nựng mọt phát rồi ra cửa

_Bye - Nó bật tivi lên xem, cũng chẳng ra tiễn hắn, vì theo nó nghĩ, tiễn biệt, đại diện cho cái gì đó đại loại như xa cách

_Alo? Quân à? - Nó thấy điện thoại reo thì khẽ nhấc máy

_Sindy, giờ nghe anh nói cái này, nhất định, nhất định phải bình tĩnh, được không? - Ray khẽ nói và còn nhắc nhở, giọng cũng hơi lo lắng

_Được, nói đi - Nó khẽ hít một hơi, Hoàng Quân trước giờ là người hiểu nó nhiều nhất, chỉ thua mỗi ba mẹ nó, lần này Hoàng Quân đã nói trước thế này, tin rằng đây không phải chuyện nhỏ

_Hôm nay anh nhận được tin, phía công ty TFBOYS bị các fans kiện là đàn áp TFBOYS và hơn nữa là khiến mấy bảo bối đó bị bỏ bữa và còn vì đặt máy bay rẻ tiền khiến cho ba bảo bối về trễ và sáng đi học trễ, Khải mới hôm nay đã phải truyền nước biển vì quá mệt, Nguyên thì bị thầy trách phạt, Thiên Tỉ thì bị đối xử không công bằng vì khi fanpage đăng chỉ đăng hoạt động cho Khải Nguyên mà không làm cho Thiên Tỉ - Hoàng Quân lần lượt kể lại, anh thường gọi TFBOYS là bảo bối vì đó là chỉ thị của nó, nó ghét nhất ai gọi TFBOYS bằng thằng hay tên này tên nọ mà nhất định phải là bảo bối

_Cái gì? Đã điều tra kĩ? - Nó nén tức giận nói

_Rồi, và cũng tra ra phía sau vế công ty còn có một tên chỉ thị, nhưng hiện vẫn chưa tra ra được người chỉ thị là ai, chỉ biết rằng tên đó đã thao túng mọi sự việc và hơn nữa đã khiến TFBOYS nguy khó trong trường học lẫn giới nghệ sĩ - Hoàng Quân khẽ nói, anh biết chỉ có duy nhất TFBOYS mới có thể khiến Sindy lo lắng khôn nguôi, và đặc biệt dù chỉ là chuyện nhỏ như thỏ, có thể chờ đợi hay sai người khác làm thì chỉ có TFBOYS mới có thể khiến Sindy tự mình ra tay mà không dùng bất cứ đàn em nào cả, tin chắc lần này cũng thế, và cái người đứng sau thao túng mọi việc kia chắc chắc sẽ không yên thân rồi

_Đặt vé máy bay sang Trung, hẹn tổng giám đốc công ty GP Basic Entertainment ngay lập tức cho tôi, nhanh chóng điều tra người đứng sau - Nó tức giận nói rồi cúp máy, lên lầu chuẩn bị đồ, Hoàng Quân nghe nó xưng bằng tôi thì khẽ run người một cái, Nó luôn gọi anh là anh em nhưng một khi gọi bằng tôi thì chính là vào chính xác con người thủ lĩnh của Snow

_Em đang làm gì thế - Hắn vừa vào nhà không thấy nó thì tưởng nó đang ngủ nên lên phòng, vừa lên phòng thì thấy nó đang ngồi trên giường cùng cái vali cũng tương đối nhỏ, kiểu dáng sang trọng màu tím được khắc hình cỏ bốn lá, nhìn thấy nó cùng vali thì tưởng nó lại định bỏ mình đi đâu đó nên thật sự rất hốt hoảng và lo sợ, bịch kiwi trên tay cũng rơi xuống

_Em đang đợi anh về này - Nó ban nãy đến giờ vẫn cò. đang sôi máu vì ba bào bối kia nên nhìn mặt nó giờ không còn mấy nhiêu tốt đẹp

_Em giận anh gì sao? Muốn bỏ anh nữa sao? - Hắn nhìn nó đầy vẻ lo lắng

_Từ bao giờ anh lại nhát đến thế? - Nó nhìn hắn mà khẽ đau lòng, phải chăng là do nó mà ra? - Em chỉ đợi anh về nói là em sẽ đi Trung Quốc một chuyến, tầm vài ngày em sẽ về, em có công việc - Nó khẽ cười xoa dịu nỗi lo lắng của hắn nói

_Haizz, làm anh hết cả hồn, nhưng em sẽ đi bao lâu, anh nhớ em lắm nha - Hắn khẽ làm mặt cún con nhìn nó cười ấm áp ôm nó nói

_Trẻ con, em có việc nên mới đi, đừng lo lắng - Nó khẽ xoa má hắn

_Không giao cho người khác được sao bà xã? - Hắn khẽ hỏi như muốn tìm lý do để nó bên mình

_Không thể - Nó khẽ cười nói

_Buồn nha, vậy khi nào em đi - Hắn khẽ hỏi

_Lát, Quân đã đặt máy bay rồi - Nó khẽ cười nói, dù đang tức giận, nhưng chỉ cần bên cái người ấm ấm này là cười liền hà, nói cách khác, nếu chỉ có TFBOYS mới có khả năng khiến nó lo lắng và dễ tức giận dù là chuyện nhỏ nhất thì hắn chính là có thể làm nó vui và trở nên dịu dàng lại dù đó có là chuyện lớn đến đâu chăng nữa

_Em đi với cậu ta? - Hắn khẽ cau mày

_Ghen sao? - Nó khẽ cười khiêu khích

_Anh mà thèm ghen với anh ta á? Không bao giờ - Hắn khẽ trẻ con chề môi nói

_Thừa nhận đi em nói cho biết Quân có đi hay không? - Nó khẽ ngắt yêu mũi hắn nói

_Ờ thì có, nhưng chỉ tí tí, tí chút tí nhỏ nhỏ nhỏ thiệt nhỏ luôn - Hắn khẽ cười hì hì nói

_Haha, được, em nói, em với Quân không đi chung, lần này em chỉ đi một mình thôi - Nó khẽ cười nói

_Vậy được, mà lát anh đưa em ra sân bay nhé? - Hắn cười yêu nói

_Cũng được, lần này em chỉ đi ít ngày thôi, sẽ nhanh chóng 'giải quyết' tất cả, ai tạo ra chuyến đi này, em sẽ phải 'mời' người đó nói chuyện phiếm thôi - Nó khẽ cười nụ cười bán nguyệt

_Sao? - Hắn khẽ hỏi lại vì nghe không rõ lắm

_Hi, không gì - Nó khẽ cười

_Đi thôi, đến giờ rồi - Nó khẽ quay lại đối diện mặt hắn cười bảo

_Em ra xe đi, anh đưa vali ra cho - Hắn nhìn nó cưng chiều nói

_Vâng - Nó ra xe, sau đó hắn cũng đưa vali ra xa, cả hai cùng tiến đến sân bay

_Sindy - Hoàng Quân thấy nó thì khẽ cười

_Đã xong? - Nó khẽ hỏi

_Xong rồi, khoang hạng nhất, duy nhất 1 ghế, và cũng đã bao trọn máy bay đó - Hoàng Quân cười nói

_Sao em không đi máy bay tư nhân? - Hắn đã thắc mắc từ lúc ngồi trên xe, đang lái đến sân bay tư nhân thì nó bảo ra sân bay công cộng của Anh, hơi bị bất ngờ đến giờ mới có cơ hội hỏi

_Việc này em muốn tự mình ra tay, không cần dùng máy bay tư nhân - Nó khẽ nói

_Sao em siêng thế - Hắn khẽ cảm thán, hắn là ghét nhân đi máy bay công cộng

_Haha, thôi em vào đây, anh ở nhà ngoan ngoãn, chỉ cần em biết anh lén phén với cô nào, em nhất định không tha - Nó khẽ cười nói

_Nhất định không tha? - Hắn khẽ nói lại rồi cười

_Bye - Nó hun hắn cái rồi quay người vào trong nói vọng lại - Anh về đi, đừng đứng đây, em không thích đưa tiễn - Nó khẽ cười nói

_Vào đi anh về đây - Hắn nghe thế thì khẽ cười, nó cũng nghĩ thế nên vào trong lên máy bay, hiện giờ, hắn đang cười nhìn theo bóng máy bay cất cánh, liệu lần này hắn đã đưa tiễn nó, vậy chuyện xa cách như nó nghĩ có xảy ra?



Chương 57: Kế Hoạch Độc Ác


_Sắp xếp cho anh tôi rồi? - Nụ cười ác độc hiện hữu trên khuôn mặt dịu dàng hiền thục kia, đúng như lời người xưa hay nói, đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, có trách chắc phải trách ông trời, đã cho những người ác một cái mặt nạ quá hoàn mỹ

_Vâng thưa tiểu thư đã xong - Ten đàn em khẽ kinh hãi trước nụ cười ác độc kia, đúng là không gì độc bằng đàn bà

_Bắt đầu kế hoạch được rồi, tất cả cùng sẵn sàng, không được có bất cứ sai sót - Nụ cười ác độc không thể nào ác độc hơn hiện hữu

_Vâng - Tên đàn em hơi sợ nói

_Lui ra - Cô gái kia khẽ nói, tên đàn em cũng lui ra và đóng cửa lại

_Lâm Khải Phong, đừng trách em đã lôi anh vào cuộc chơi này, vì nếu anh đã không giúp em đạt được anh ta, thì chính em sẽ cho anh giúp em mà bản thân không hay biết, haha, đó là cái giá khi đã xem nhẹ tôi - Cô gái kia không ai khác chính là Lâm Tường Vy, em họ Phong, Cô ta thật là ác đến đâu? Liệu có thể hoá dữ thành lành như trước?

.*.*.*.*Ta là giải phân cách đáng yêu.*.*.*.*

_Anh đứng đây đợi, em đi mua đồ - Hồng Anh khẽ cười nhẹ nói khi cả hai đang ở Trung tâm thương mại

_Ừ anh biết rồi - Phong cười duyên lộ ra hai cái núm đồng tiền đáng yêu nói

_Ủa? Kia không phải Hoàng Quân sao? - Phong khẽ cười nói rồi tiến lại phía Hoàng Quân

_Anh Quân, đang làm gì đấy - Phong cười hỏi

_À đi mua ít đồ - Hoàng Quân thấy Phong thì cười nói - Em làm gì ở đây?

_Em cùng Hồng Anh đi mua đồ, Hồng Anh vào trong rồi - Phong khẽ cười nói

_Ra vậy, anh mua đồ đi du lịch - Hoàng Quân khẽ cười ngọt, anh chính là sắp đi du lịch cùng Băng Nghi, Băng Nghi nói muốn cùng đi chơi rồi cở một tuần về chuẩn bị sinh nhật cho Tuyết Nhi, thật là hạnh phúc mà, chỉ cần nghĩ đến sẽ đi chơi cùng Băng Nghi là anh lại không thể nhịn cười được

_Haha, anh cười ngượng ngượng là biết rồi, đi chơi với người yêu sao? - Phong khẽ nháy mắt cười cùng với đồng tiền khiến anh đẹp hệt nam thần như hắn

_Đúng thế, mà hay em gia nhập biệt đội hot boy hot girl của anh đi, em mà vào đảm bảo là đứng đầu nha - Hoàng Quân khẽ dụ dỗ

_Thôi cho em xin, em biết em đẹp sẵn rồi, haha, Phó Anvil không làm, đi làm đàn em anh, em chưa ngốc đến đó đâu - Phong cười lớn nói, không giữ tí thể diện nào cho Hoàng Quân

_Ais, chẳng giữ anh tí thể diện nào cho anh cả, được vào đó là phước ba đời em rồi nha, thôi anh đi đây, trễ giờ hẹn rồi, lần sau nói tiếp - Hoàng Quân nhăn mặt rồi cười lớn nói

_Bye - Phong che miệng cười, Hoàng Quân đang đi thì đụng vào ai đó

_Xin lỗi - Hoàng Quân vội xin lỗi thì ngườii đó cũng gật đầu cái thì Hoàng Quân nhanh chóng đi vội ra khỏi trung tâm thương mại

_Gì thế nhỉ? - Phong thấy nơi Quân bị đụng lúc nãy rớt ra một tờ giấy thì lại nhặt

_Chắc nãy bị đụng vào nên rớt ra rồi, gì đây? Trần Hoàng Quân? Vé máy bay sang Trung Quốc? - Phong khẽ đọc tờ giấy và nghĩ 'chắc đi du lịch sang Trung Quốc đây mà'

_Đi nhanh thế, vậy lát ghé nhà Tuyết Nhi nhờ Nhi đưa lại giùm vậy - Phong khẽ cười rồi cũng lại đợi Hồng Anh sau đó đưa Anh về nhà rồi ghé sang nhà Nó với Hắn định nhờ Nó chuyển tờ giấy đến cho Quân

~*Tại biệt thự nhà chung của Hắn với Nó*~

_Đến đây làm gì? - Hắn cho Phong vào nhà nói một câu rất ư là tỉnh

_Đang trách tao phiền mày sao? - Phong khẽ nhăn mặt, lâu lâu ghé qua nhà thằng bạn thân, nó lại chưa để mình ngồi ấm ghế thì muốn đuổi về, thân quá nó thế, haizzzzzzzz

_Ừ haha - Hắn cười

_Chó nha, mà yên tâm, tao đến tìm Tuyết Nhi, không tìm mày đâu thằng chó - Phong nhăn mặt nói

_Chó cái đầu mày, Vợ tao dễ cho mày gọi tên thế hả? Tuyết Nhi nhà tao đi công tác rồi - Nhắc đến nó thì hắn khẽ cười

_Vậy sao? Haizz, vậy mày đưa cái này cho Quân giùm tao - Phong lấy trong túi ra cái vé máy bay Quân đánh rơi khi nãy - Nãy gặp nhau, Quân bị rơi cái vé máy bay này, nghe nói là cùng người yêu đi du lịch, rơi cái vé này thì làm sao mà đi, nên nhờ mày chuyển lại cho ảnh - Phong khẽ nói

_Cùng người yêu á? Anh ta mà cũng có người yêu được à? - Hắn khẽ cau mày

_Thôi tao về đây, bye, mày ở nhà vui vẻ, cô đơn mình nha con - Phong cười trêu chọc rồi ra xe về

_Để xem anh ta cùng bạn gái đi đâu đây - Hắn cầm cái vé máy bay lên xem

_Vé Máy Bay sang Trung Quốc? - Hắn khẽ đọc rồi ngẫm nghĩ lại - Không phải Tuyết Nhi cũng sang Trung Quốc sao? - Ánh mắt hắn khẽ trùng xuống

_Em nói dối anh? Không cùng Hoàng Quân đi sao? Giả dối, Người yêu cơ đấy, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, tôi nhất định không để cho hai người đi với nhau dễ dàng thế đâu - Hắn tức giận hất hết tất cả thứ trên bàn, xé luôn cả vé máy bay đó

_Chết tiệt - Hắn khẽ gầm lên rồi lái xe đến bar

~~~Tại Bar Kite~~~

Hắn sau khi vào bar thì uống hết ly này đến ly khác, nóc hết ba bốn chai rượu loại mạnh, hắn thật sự mong bây giờ mình có thể say, vì hắn muốn quên đi tất cả, hắn đã hứa sẽ tin nó, nhưng giờ hắn đang làm gì? hắn vừa mới nhận ra, hắn thật không thể nào nghĩ thêm được gì nữa, hắn cũng nhận ra là khi hắn càng uống thì lại càng tỉnh, thế nên cứ thế mà uống hết ly này đến ly khác

_Anh à, có tâm sự sao? Uống với em nhé - Một cô gái có gương mặt vừa sắc sảo vừa mang rất nhiều nét dịu dàng nhưng lại có nụ cười ác độc khiến người khác nhìn vào thật không nhận ra đây là loại gì, mặc trên mình bộ đồ cái gì cần che không che, cái gì cần hở không hở, cô ta có thể gọi là cực sexy

_Biến - Hắn khẽ đau đớn gầm lên nói

_Ngoan nào, quên đi, quên cô ta đi, em sẽ khiến anh quên đi mệt mỏi, đau đớn? - Thật ra đó là Lâm Tường Vy nói bằng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ

_Thật sao? - Hắn trong mơ hồ cộng với men rượu nên chỉ nghe được là sẽ có người giúp hắn quên đi mệt mỏi, đau đớn thì lập tức dịu lại

_Thật - Tường Vy khẽ cười khi thấy mọi thứ đã thành công

_Được...được - Hắn khẽ gật gù rồi tự nhiên giờ rượu mới thấm vào cơ thể, thế là nằm gục luôn, chẳng biết trời chăng gì, cả nhấc tay cũng chẳng nổi

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang đỡ trên người một chàng trai khôi ngô tuấn tú say rượu ra khỏi quán bar lớn nhất thành phố trong một nụ cười trên môi cực kì độc ác





Chương 58: Tình Yêu Dành Cho Thần Tượng


Chap này mình sẽ dành để nói về nó cùng TFBOYS nhé, hôm nay mình up tận hai chap, 1 sáng 1 chiều, sáng là nó và TFBOYS, chiều sẽ trở lại là Hắn với Nó nhé, mong các bạn đọc chap này, đồng thời chap này mình cũng thay tất cả các TDT đại diện là Nó thể hiện tình cảm của mình với TFBOYS, cám ơn các bạn đọc nhiều ạ

~~~Tại Trung Quốc~~~ (Từ chap này toàn bộ đều xem như nói tiếng Trung nhé)

_Cho xe đến quảng trường Bắc Kinh - Nó vào xe riêng đã được chuẩn bị sẵn nói, vì trước giờ nó rất hay lui tới Trung Quốc nên đương nhiên cũng có một công ty rất lớn trực thuộc của tập đoàn Royal, có công ty thì đương nhiên cũng sẽ có nhà, hôm nay đồng thời ngày nó vừa đến Trung Quốc cũng là ngày TFBOYS có buổi diễn liveshow ở quảng trường Bắc Kinh

_Vâng - Vị tài xế kính trọng đáp, ông là người tài xế giỏi nhất ở Trung Quốc nên được một công ty mua về, sáng nay vừa đi làm lại nhận được nhiệm vụ rước cô gái trẻ này, ông cũng biết nội nhìn bề ngoài, cô không phải tầm thường

_Ông biết TFBOYS chứ? - Nó khẽ hỏi trong không khí im lặng của dè dặt của vị tài xế

_Dạ...dạ? Vâng, tôi biết, đó là ba cậu bé rất nổi ở nước chúng tôi - Ông khẽ kính cẩn đáp, hỏi gì không hỏi, lại hỏi ba cậu bé đó? Người Trung Quốc ai mà lại không biết họ?

_Cứ bình thường đi, tôi không giết ông đâu - Nó khẽ cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của vị tài xế, nó biết ông ấy đang lo sợ gì mà, nó đáng sợ lắm sao?

_Vâng, cám ơn tiểu thư - Vị tài xế khẽ giật mình rồi bình tĩnh lại tí

_Quản Lý Tô nói ông là người lát xe giỏi nhất ở Trung Quốc? - Nó khẽ hỏi, chẳng biết sao chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp ba bảo bối kia là lòng nó hưng phấn hẳn, trước khi chết được gặp ba bảo bối đó lần cuối, quả thật không hối tiếc, nó cũng chẳng ngờ lòng hưng phấn đến nỗi có thể nói chuyện phiếm với người mới quen? Thật nực cười

_Vâng, tiểu thư quá khen - Ông khẽ nghĩ "Cô gái này không hề kiêu ngạo, lại xinh đẹp tài giỏi, chắc chắn là người tài đức vẹn toàn"

Thoáng chốc đã đến Quảng Trường ở Bắc Kinh, quả thật ngoài tưởng tượng, các Tứ Diệp Thảo đứng có thể nói là khắp con đường, dài hàng trăm km, các Tứ Diệp Thảo này là những người có vé mà đã nhiều thế, may mà một vé tương đương 10 triệu Việt Nam, khẽ lấy mắt kính đeo vào rồi bước đến đó

_Các em làm rất tốt - Nó khẽ cười hài lòng nói rồi bước vào trong

_Xin hỏi cô có vé vào cổng không? - Người xoát vé khẽ nhìn nó hỏi, mặc dù nó rất xinh đẹp đeo kính tím than nhìn rất huyền bí, muốn cho nó vào ngay để lấy điểm, nhưng anh vẫn nên nghĩ đến công việc mình thì vẫn tốt hơn

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi - Nó khẽ nhăn mặt khi phải đọc cả họ lẫn tên mình như thế, nhưng Quân đã nói chỉ cần muốn vào cứ nói họ tên là họ sẽ tự biết, vì Quân đã thông báo trước với bên phía công ty rồi, sẽ có người rất rất đặc biệt sẽ đến, tên Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi

_À à vâng vâng, mời cô vào - Người soát vé khẽ hoảng hốt, cô gái xinh đẹp tuyệt trần này là người mà Quản Lý đặc biệt bắt anh học thuộc tên đây sao? Quả nhiên không khiến anh thất vọng

_Kêu quản lý gặp tôi, ngay và luôn - Nó khẽ nói nhỏ rồi bước vào trong

_Vâng tiểu thư gọi tôi - Người Quản Lý khi nãy đang tất bật làm việc để chuẩn bị thì nói cô gái này đến, cô gái này chính là do con trai tập đoàn Trần thị đích thân sắp xếp cho cô gái này, đến suy cho cùng, cô gái này cũng không hề tầm thường, nhìn vẻ bề ngoài, anh khẽ đánh giá, cô gái này dù đeo kính to bản nhưng vẫn không thể nào che hết được sự xinh đẹp và quyết rũ toát ra

_Sắp xếp cho tôi chỗ ngồi nơi có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động của từng thành viên TFBOYS - Nó khẽ nói

_Vâng - Người quản lý nghe xong thì lập tức đi nhanh chuẩn bị, nó được sắp xếp ở vị trị cao nhất, cũng có nghĩa là gần nhất với TFBOYS

_Lui đi - Nó khẽ nói với người quản lý rồi khẽ gỡ bỏ mắt kính ra, khiến vị quản lý bất ngờ, cô gái này, đẹp hơn ngàn lần khi nãy anh tưởng tượng, nhưng cũng khẽ lui đi, nhưng có một chút gì đó gọi là luyến tiếc

_Cô gái này mình đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ? - Người quản lý khẽ gõ gõ đầu vừa bước vào trong hậu trường, bắt đầu chương trình

_Sau đây xin mời TFBOYS bước ra sân khấu - Vị MC cười tươi nói - Nào, mời các em ra đây, mời các em tự giới thiệu nào

_Xin chào mọi người, tôi là TFBOYS Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBOYS, người đảm nhận sự đẹp trai và bình tĩnh nhất nhóm - Vương Tuấn Khải cười tự tin làm lộ ra hai cái răng khểnh cực soái nói, các Tiểu Bàng Giải (fans Khải) nhốn nhào lên

_Chào mọi người, tớ là TFBOYS Vương Nguyên, đảm nhận sự dễ thương, đáng yêu nhất a~ - Vương Nguyên nháy mắt nói khiến tất cả các Tiểu Thang Viên la hét lên vì nét đáng yêu đó

_Chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, là người cool nhất, an tĩnh nhất và cũng là người nhỏ tuổi nhất - Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ hai bên trông cực cool men nha

_Vậy hãy cho tôi biết, trong buổi gặp mặt fans này, các em sẽ diễn bài gì nào? - Vị MC cười hỏi

_Sủng Ái và Young ạ - Vương Tuấn Khải cười nhìn hai thành viên còn lại nói

_Được, và sau đây, Sủng Ái cùng Young - Vị MC tiến vào trong, để lại cho TFBOYS, ba vị thiên thần hay cách khác được nói là Bảo bối chiếm lĩnh toàn sân khấu rộng lớn cùng các fans hâm mộ, những vũ điệu sôi nôi, đáng yêu của Sủng Ái, vũ điệu nhẹ nhàng của Young, giọng hát trầm ấm của Khải, Ngọt Ngào của Vương Nguyên và Quyến Rũ của Thiên Tỉ, tất cả đều làm sân khấu như sáng lên, các Tứ Diệp Thảo ai ai cũng nhún nhảy theo TFBOYS, chỉ có nó là ngồi một chỗ để ý từng động tác, cử chỉ của TFBOYS, trong mắt hết thảy đều là sự ngọt ngào

_Các em lớn rồi - Nó khẽ cười ấm áp, cái cười này, là cái không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng khiến nó lộ diện, chỉ có thể là TFBOYS

Mọi thứ kết thúc, nó khẽ mãn nguyện hài lòng với thành tích của TFBOYS lần này, cho xe tiến về công ty TF, phía trước xe nó là xe của TFBOYS, ba cậu bé hồn nhiên, vô tư, Khải đao vô tư, hồn nhiên, Nguyên Nhi ngọt ngào, sôi nổi, Thiên Tỉ ấm áp, luôn chịu đựng khiến các fans luôn đau lòng mà không thể không yêu thương, TFBOYS là thế, mang nét trẻ con, ngọt ngào, lại mang chút nét người lớn, muốn tự mình gánh vác, chuyện gì cũng để trong lòng, vì thế đó luôn là việc khiến các Tứ Diệp Thảo thật muốn chia sẽ cho ba cậu bé, nhưng lại bị sự người lớn đó cầm cự đến đau lòng, và tin rằng, mỗi Tứ Diệp Thảo đều biết, đó cũng là nguyên nhân khiến TFBOYS thành công như hôm nay, sự nỗ lực, kiên trì luôn hiện hữu, TFBOYS không phải là nổi tiếng đến nỗi tất cả các nước trên thế giới đều biết, nhưng là nhóm duy nhất còn lưu giữ lại sự hồn nhiên vô ưu vô lo. không biết mưu tính mà những ca sĩ thần tượng bây giờ không có, nếu có người nói TFBOYS là ba đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ mà bày đặt ca hát, thì tin chắc các Tứ Diệp Thảo liền sẽ nói rằng: "Họ còn nhỏ nhưng tài cao, đôi khi họ còn hay hơn cả Idol của bạn đấy, với lại vì họ còn nhỏ, họ là chính họ mà không giả tạo nên chúng tôi mới yêu thương họ hết mực như thế" Giới Showbiz là giới rất phức tạp, mặc dù là người có nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể đứng vững trên nó, huống chi lại là ba bảo bối 10x ấy, vì vậy lại càng khiến các Tứ Diệp Thảo không khỏi không lo lắng nhiều hơn nữa, chăm sóc từng chút một, mỗi người một ít một ít, tin rằng chỉ cần tập hợp lại tất cả sẽ hình thành được lớp màn bảo vệ chắc chắn, chỉ cần ba bảo bối đó cứ vô ưu vô lo, không muộn phiền, chỉ cần dùng giọng ca và sự nỗ lực vươn xa của mình là đủ, những việc khác, những muộn phiền, cứ hãy để các Tứ Diệp Thảo gánh vác, vì đó mới chính là ước nguyện của chúng tôi, của ba cậu bé, được bảo vệ ba bảo bối đó, chính là niềm tự hào của các Tứ Diệp Thảo

_Thưa Tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài - Nó vào công ty, đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc công ty, Thư kí thấy thé thì vào báo

_Nói tôi đang bận - TGĐ vẫn không ngẩn đầu lên nói

_Thư kí, TGĐ có trong phòng không? - Người quản lý lúc còn ở quảng trường Bắc Kinh tiếp nó lại hỏi, thấy nó thì khẽ bất ngờ - Á, có phải cô phải là Công Chúa Hoàng gia Anh mà còn là con gái chủ tịch tập đoàn Royal? - Người quản lý khi nãy như đã thấy nó như đã thấy ở đâu, khi về xe của TFBOYS cầm tờ báo mới thấy, đó là cô gái hay được đăng báo với vẻ xinh đẹp và tài giỏi, con nữ hoàng Anh và ông chủ tịch tập đoàn Royal nổi tiếng thế giới, nhìn mà anh thấy choáng, thật không ngờ là mình lại được gặp, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nên anh nhớ mãi

_Ừ - Nó khẽ gật đầu

_Này, cô ấy đến đây làm gì - Vị quản lý khẽ hỏi quản lý

_Vâng cô ấy muốn gặp tổng giám đốc nhưng tổng giám đốc nói đang bận - Thư kí khẽ ngạc nhiên khi nghe vị quản lý này kể danh phận cô gái ấy, quả nhiên rất xinh đẹp, có tí ghen tị

_Vậy thì mau cho vào, đợi thêm tí cô ấy bứng luôn cái công ty này đấy - Người Quản Lý lo lắng không để ý thư kí vào luôn phòng tổng giám đốc, ban đầu mặt tổng giám đốc nhăn lại rồi khẽ bất ngờ và cuối cùng là chuyển sang hoảng hốt gật đầu liên tục

_Mời cô vào ạ - Vị quản lý cuối người 90 độ

_Mời mời cô ngồi - Tổng giám đốc TF tươi cười nói, người này cũng khá trẻ, cũng chỉ tầm 30 đến 35 tuổi

_Ông biết tôi vì sao đến đây chứ? - Nó khẽ ngồi chéo chân bắt đầu lạnh lại nói

_ Vâng...Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự không biết - vị Tổng Giám Đốc có tí sợ hãi, cũng đúng mà nhỉ? Có ai lại không sợ khi có người lớn như nó đến gặp?

_Dạo này anh có nghe đến việc mỗi thành viên trong TFBOYS đều bị ngược đãi? - Nó khẽ nói, trong mắt nó giờ chỉ còn lại băng giá

_Tôi..tôi...đó đó không phải thật đâu - TGĐ khẽ sợ hãi nói

_Anh nghĩ tôi không thể điều tra? - Nó khẽ cười lạnh

_Tôi..tôi - TGĐ khẽ sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy người nào có vẻ ung dung thế nhưng lại khiến anh lạnh run người thế này

_Tôi nói lần này cũng như lần cuối, từ nay, nếu TFBOYS có bất cứ phiền hà nào, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ cho cái công ty này thành không khí - Nó khẽ lạnh nhạt nói, trong giọng có chút đe doạ

_Tôi...tôi xin lỗi - TGĐ lo lắng nói

_Nhất định không được để ba bảo bối của tôi phiền não, nếu không, cả bản thân anh cũng khó nguyên vẹn - Nó hừ lạnh nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng, vị tổng giám đốc kia giờ vẫn còn như đứng tim

_Tôi nhất định phải bảo vệ các bảo bối các em - Nó khẽ cười nhìn vào phòng luyện tập nhảy của ba thiên thần mang nụ cười nơi địa ngục của nó, có trời mới biết, lúc trước khi quen biêtd TFBOYS, cả một hé răng cũng không có, nhưng chỉ một lần nhìn hình ba cậu bé bảo bối đó, nó đã nở nụ cười đầu tiên, quyết tâm bảo vệ sự hồn nhiên ấy

_Có cần tôi cho cô vào gặp TFBOYS không? - Vị Tổng Giám Đốc vẫn đi theo sau nó nãy giờ khẽ hỏi

_Không cần, chỉ cần nói với ba bảo bối đó, có người ẩn danh giúp đỡ, và hãy cố gắng sống cuộc sống vô ưu vô sầu, đó chính là món quà cảm tạ mà tôi cần nhất - Nó khẽ cười nói, khiến vị tổng giám đốc đứng bên cạnh khẽ bất ngờ, cũng lưu tâm luôn nụ cười đó, người con gái này, quả thật khiến người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cũng chỉ có thể ngắm mà không thể đụng vào

_Vâng - Vị Tổng Giám Đốc kính cẩn nói

_Trong ba ngày này, sắp xếp cho TFBOYS đến khách sạn lớn nhất thành phố luyện tập nhảy, có cơ hội tôi sẽ cho các bảo bối đó sang biểu diễn ở Anh quốc - Nó khẽ nói

_Vâng - Vị tổng giám đốc gật gù nói, nói xong thì nó đi luôn, chủ yếu sắp xếp 3 ngày đó tập nhảy ở khách sạn lớn nhất thành phố là vì nó cũng ở khách sạn đó, nó muốn dành 3 ngày đến để yên lặng dõi theo ba bảo bối đó, yêu mà không thể với đến được đó chính là cái giá của fans hâm mộ



Chương 59: Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền


~~Bốn ngày sau~~

Nó về Anh Quốc, bốn ngày qua thật sự rất vui, nhưng lạ nha, hắn hoàn toàn không gọi cho nó, nhưng cũng không sao, có lẽ hắn không muốn làm phiền nó hay là bận quá, về nhất định nó sẽ kể lại cho hắn nghe, nghĩ đến mà vui, trong ba ngày qua, từng giờ từng phút nó đều từ xa nhìn ba bảo bối, lòng thật vui lên nhiều mà, nó cũng đã nói chuyện với Khải, nhưng với tư cách là một người quản lý khách sạn, rõ là khách sạn đó trực thuộc công ty nhà nó nhưng giờ lại phải như thế, nhưng vui nha

_Sao không nghe máy chứ - Nó khẽ cau mày, tại sao cứ gọi điện thoại hoài mà hắn không nghe máy, rõ là hắn biết hôm nay nó về mà, Quân với Nghi thì đã đi du lịch, thật bó tay mà - Đi taxi vậy - Nó khẽ nhăn mặt rồi bắt taxi về nhà

_*Bịch* - Chiếc vali trên tay nó rơi xuống, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng một suy nghĩ đột nhiên lại hiện lên, nó phải tin tưởng hắn, có lẽ chỉ là hiểu lầm, hiện giờ, tại phòng khách được gọi là biệt thự chung của nó với hắn, hắn đang say đắm trong nụ hôn với Tường Vy, khẽ buông cô ta ra, nhìn thấy nó, nhưng không như nó nghĩ, hắn sẽ như lần trước lại vội vàng giải thích, nhưng hiện giờ, hắn đã và đang tỉnh bơ cười đểu

_Tôi cần một lời giải thích - Nó khẽ nhìn hắn, thất vọng là hai chữ mà bây giờ đang hiện hữu trong lòng nó, nhưng nó vẫn chọn tin hắn, nó không muốn lại khiến hắn phải đau khổ

_Anh à... - Tường Vy nũng nịu nói

_Yên tâm, ngoan - Hắn nhẹ nhàng ân cần dỗ ngọt quay qua nhìn nó ánh mắt khinh thường nói - Như những gì cô thấy

_Anh đang làm gì anh biết không hả? - Nó khẽ đau lòng nói

_Biết tôi mới làm - Hắn cố cứng rắn nói, bốn ngày qua, không tin nhắn, không điện thoại, hắn nhớ nó đến phát điên lên, nhưng lại bị sự tự trọng của mình mà luôn cố gắng, đến nỗi ngày nào cũng tạo việc thật nhiều ở công ty để làm, từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất và không có việc hắn cũng làm thành có việc, tối thì lại gọi người đàn bà này đến để tạo việc làm, nhưng khi đang làm chuyện ** giữa chừng thì lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó hiện ra, khiến tất cả hoạt động như cứng dờ, đuổi cô ta về nhà, xong thì lại cứ cầm điện thoại lên, rồi lại buông xuống, quăng cho điện thoại hư rồi lại vội vã thay cái sim cũ vào cái mới, riếc tính đến giờ hắn cũng thay tận hơn 30 cái, đuổi người đàn bà kia rồi đến sáng lại tìm cô ta, hắn thật không biết mình trở thành người gì đây, hắn tự nhận mình hơn cả thằng điên nữa là...

_Anh sẽ không hối hận? - Một giọt nước mắt lăn dài trên má

_Còn phải hỏi? Cô chắc cũng đã biết kết quả trong lòng rồi chứ nhỉ? - Hắn bề ngoài nhìn rất kiên định, nhưng tay thì lại ra sức bóp chặt lại, đến nỗi cả tay cũng bật máu cả rồi

_Nói tất cả chỉ là hiểu lầm đi - Nó khẽ gắng gượng, có thể nói là dùng ánh mắt van xin, tim nó, thắt ngẹt lại rồi

_Tôi nghĩ cô không muốn tôi nói dối? - Hắn lạnh nhạt nói

_Xem ra tôi đã nhìn lầm anh - Nó khẽ đau lòng cười chua xót nói

_Đúng vậy, tôi cũng nhìn lầm cô, chúng ta chia tay đi - Hắn thoáng chút đau lòng khi thấy giọt nước mắt của nó, nhưng khi nhớ đến chuyện nó cùng Trần Hoàng Quân kia đi du lịch cùng nhau mà nói dối hắn thì hắn đã gạt phăng đi cái ý nghĩ ấy

_Đây là lời anh nói? - Nó khẽ đau lòng hỏi lại, đôi khi, chuyện đời ít ai biết trước được sau này mình sẽ thế nào, dù là nhà tiên tri, cũng không ai có thể đoán được ngày mình chết mà đúng không? Nó cũng thế, cũng đã nghĩ khi về sẽ vui vẻ hạnh phúc kể lại những chuyện mình làm ở Trung Quốc cho hắn nghe, nhưng xem ra, là không được rồi

_Được, Xin Lỗi Vì Đã Làm Phiền - Nó nói mà lòng đột nhiên đắng lên hẳn, xem như lần này, nó buông đi, dù sao cũng sắp chết, thôi thì cho hắn một tình yêu mới đi, lần này làm người khoan dung vậy, khẽ cười chua xót, rồi quay lưng, bước thẳng ra cửa không hề quay đầu lại, nhưng nó nào biết được, khi nó quay lưng bước đi được vài bước, hắn đã đẩy Tường Vy ra và đứng ngay cửa dõi theo từng bước đi chậm chạp mà kiên định của nó, cũng như thế, hắn nào biết được, khi nó quay đầu đi, cũng là lúc nước mắt lăng dài và đồng thời, cũng là lúc hắn sẽ hối hận về chuyện này mãi mãi

~|Liệu như câu nó đã hỏi, Mãi Mãi Là Bao Xa? Liệu Mãi Mãi có thể làm cho tình yêu thật sự phai nhạt hay đậm sâu hơn? Liệu Mãi Mãi là sự hiện hữu của Nụ Cười hay Nước Mắt? Thời Gian sẽ chứng minh được tất cả|~

Chap này hơi ngắn, mai tác giả sẽ up bù vào chap tiếp theo cho dài dài, vì mỗi chap là một nội dung khác nhau, nên không thể trộn lẫn được, các bạn thông cảm nhé..!!



Chương 60: Dù Tôi Làm Nhưng Tôi Đau Hơn Cô Ấy Nhiều



_Mặc cô ta đi Khải à - Tường Vy nũng nịu nói

_Cô về đi - Hắn lạnh nhạt nói, tim hắn, giờ đau lắm, nhưng do nó đau nên hắn đau hay do hắn đau vì những gì hắn làm?

_Không phải chúng ta đang tốt đẹp sao? Cô ta đã làm anh thành ra thế này sao lại phải vì cô ta mà trở nên thế này chứ - Tường Vy tức giận nói

_Biến, tôi làm gì cần cô dạy sao? Xem như tôi xin lỗi chuyện đêm mấy hôm trước - Hắn lạnh nhạt nói

_Vậy còn mấy đêm nay? - Tường Vy nhếch mép

_Mấy đêm nay tôi có đụng cô sao? - Hắn khẽ lạnh lùng nói

_Anh.... - Tường Vy giận đỏ mặt

_Dù tôi làm nhưng tôi đau hơn cô ấy nhiều - Hắn khẽ nói

_Nhưng... - Tường Vy bặm môi nói

_Về đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh - Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta

_Đô tồi - Tường Vy tức giận rồi đi luôn, đêm đó, cô ta đưa hắn về, hắn không biết sao ngủ tỉnh bơ, cả một cái đụng chạm cũng không có, thế nên cô ta đành bày trận như đã làm, thế rồi nghĩ mấy ngày sau sẽ có gì đó, ai ngờ mỗi lần hắn vừa định là lại tức giận dừng lại rồi đuổi cô ta về, quả là tức quá mà

Sau khi Tường Vy về, Hắn bực mình, đứng ngồi không yên, nhào đầu vào làm việc, đến tối, không biết sao bất giác nhớ nó nên phát điên lên, nhớ đến giọt nước mắt đó, là đau lòng sao? Thất vọng sao? Nhưng đáng lý người nên đau lòng, nên thất vọng là hắn mới đúng chứ, vò đầu bức tai, cuối cùng chẳng biết do ma xúi hay tim xúi, cầm áo khoác lên tiến thẳng nên xe hơi mà chạy, chạy về hướng vô định, nhưng con đường này, quen lắm, tay cứ cầm lái mà chạy cứ như quen thuộc từ lâu rồi, nhưng đầu thì vẫn đang nghĩ mông lung, thực chất chưa hề để ý được là mình đang đi đâu, dần dần, một toà lâu đài hiện lên, ngoài trời mưa từ lúc nào cũng không hay, cứ thế mà cho xe đừng trước cổng lớn của lâu đài Hoàng Gia Anh, bước ra khỏi xe, mặc trời mưa, cứ thế, cứ thế mà đứng dựa vào cửa xe hơi của mình, từng đợi, từng đợt mưa trôi qua, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa, cứ thế mà của chục đợt mưa đã xối lên người hắn, lạnh sao? Hắn không biết lạnh, đau sao? Đau thể xác sao bằng tinh thần? Cũng chẳng biết sao, đợi mưa này cứ thế mà kéo dài

~*Bụp*~

Hắn ngã xuống đất, mệt mỏi, đau đớn, nước mắt lặng lẽ cứ thế mà tuôn, thật chẳng biết đâu là nước mắt và đâu là mưa, tim nhói lên từng hồi, tự hỏi trái tim này liệu có phải của mình không? Tự nghĩ, mình đã chết rồi sao? Chết cũng tốt, chết thì hắn cũng không cần phải đau đớn nữa, không cần phải dối lòng nữa, không cần nhìn thấy những gì không muốn thấy, liệu chết, có phải là con đường tốt nhất khiến người ta quên đi mọi thứ, nhưng lạ quâ, hắn cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm mà chỉ có một người mới có thể mang lại cho hắn, dù trời lạnh, người kia cũng lạnh, nhưng tim hắn đã ấm hơn nhiều, ấm đến nỗi cả nụ cười cũng hé, hắn mong có thể dựa vào cơ thể này mãi, không lo nghĩ gì nữa, cứ thế mà dựa vào, tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Hắn tự cảm thấy mình tồi tệ hơn, hắn tự nghĩ nó phản bội mình, nhưng chứng cứ chỉ là lời nói kia, còn hắn thì sao? Bằng chứng hắn phản bội nó, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu hắn dành cho nó, nó có thể nghi ngờ nhưng hắn chắc chắn là thật, còn nó? Tình yêu nó dành cho hắn liệu có như hắn dành cho nó không? Sao đau quá, nỗi đau không thể nói được gì cả, chỉ mong thời gian có thể dừng lại, dừng lại để hắn mãi mãi có thể yên bình bên hơi ấm này, có cái gì đó rất mềm và ấm áp, hắn yên giấc chìm vào giấc ngủ, được một lát, có cái gì đó ẩm ẩm chảy lên gương mặt hắn, sau đó thì hơi ấm quen thuộc biến mất hút, khẽ giật mình tỉnh giấc, hiện hắn đang nằm trên một chiếc giường màu tím, không cần nhìn cũng biết đó là giường nó, vậy nó đâu?

Cứ thế, hắn lao ra khỏi căn phòng to lớn đó, chạy khắp nơi, ánh mắt cứ thế mà đảo liên hồi, hình bóng đó, đúng thế, hắn đang tìm kiếm cái hình bóng mà mình hằng mong nhớ, hắn muốn hỏi rõ, hắn không tin, không tin nó phản bội hắn, là KHÔNG TIN đó, trong giấc mơ, hắn bỗng dưng nhớ lại giọt nước mắt đó, giọt nước mắt mà ánh mắt nó, hắn đã nhìn rõ, là đau đớn, thất vọng, xen lẫn buông xuôi, không được, nếu thật sự không phải như thế, nhất định, hắn không để nó rời xa mình lần nữa

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em đang ở đâu hả? Ra đây mau cho tôi - Hắn cứ thế mà hét lớn giữa bầu trời rộng lớn, rộng lớn đến nỗi khiến hắn sợ hãi, sợ hãi cái hình bóng đó sẽ một lần nữa biến mất khỏi mắt nhìn của hắn, ngày đó gần đến rồi, nó phản bội hắn hay gì cũng được, hắn chịu hết, chỉ cần sống bình an là đủ rồi, chỉ cần thế thôi, nếu nó có thể sống vui vẻ, chỉ cần thế thôi thì dù nó muốn làm gì cung được, làm hắn đau cũng được, hắn nghĩ thông rồi, vì một khi không có nó, nó rời khỏi tầm mắt của mình, là hắn, hắn biết chính xác là bản thân mình cũng không thể nào sống nổi, thà cứ thế mà từ xa dõi theo nó, ít nhất trái tim hắn còn biết đập là thế nào, cứ như vậy, hắn chịu đựng tất, nhưng xin một điều, đừng xa hắn

_Aaaaa... - Tim hắn đập dồn dập, trụ một chân xuống đất, một chân đứng, tay ôm ngực - Tuyết..Tuyết Nhi..Anh biết lỗi rồi, đừng...xa anh mà.. Aaa - Hắn đau đớn gục xuống, lấy tay chống dưới đất...

~~~Tại Sân Thượng Cao Nhất Của Toà Lâu Đài~~~

Một người con gái mái tóc tím than, ánh mắt hướng xuống khu vườn lâu đài, hình bóng người nào đó gục xuống, nước mắt, từng giọt, từng giọt cứ thế mà lăn dài, đau đớn làm sao tả nỗi đây?

_Anh à, hạnh phúc nhé, em xin lỗi, có lẽ...em đi sớm một chút, sẽ tốt hơn - Nước mắt cứ thế mà chảy, mắt khẽ nhắm lại, dấu ấn trở nên sáng rực, hiện dấu ấn đã bị chia ra làm hai, máu từ đó cũng chảy từng giọt từng giọt

_Xin lỗi vì làm anh đau, nhưng chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ không cần phải đau đớn nữa đâu - Nó khẽ cười nhẹ, nụ cười này, là nụ cười nó hay cười riêng cho TFBOYS, cuối cùng, nụ cười này cũng hiện hữu, nhưng là dành cho hắn chứ không phải ai khác

Dần dần, cơ thể bắt đầu bay lên không trung, ánh sáng giờ đây không chỉ ở dấu ấn đính máu kia mà là phát ra từ khắp cơ thể, mắt bắt đầu chuyển sang màu tím, tóc từ chỉ có một ít tím than xen lẫn đen dần giờ dần trở nên tim hẳn, mái tóc được buộc lại một chụm, áo từ màu xanh chuyển hoàn toàn thành trắng tinh khôi, đôi chân trở thành chân trần và tay thì được buộc sợi dây ruy-băng màu tím xen kẻ nhau lên đến đầu gối, tay thì đến khuỷ tay, trên cổ, sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá biến mất mà thay vào đó là sợi dây hình trái tim màu tím, trông vừa nhu hoà nhưng lại hoà lẫn với màu trắng buốt, mọi thứ đều dần thay đổi, chỉ có gương mặt là vẫn như cũ mà thay vào đó đôi mắt nâu buồn được đổi bằng đôi mắt tím than đầy mê hoặc

Một chàng trai mái tóc xanh dương huyền ảo hào huyện cùng màu đen hoà hợp với nhau, khuôn mặt đẹp hơn cả trong tranh vẽ hoặc tượng tạc, nụ cười đáng yêu hé mở, ánh mắt yêu chiều nhìn người con gái trước mặt sau đó khẽ bất mãn lắc đầu và....

~~Lát sau tại phòng khách~~~

_Thằng bé sao rồi? - Mẹ nó tức nữ hoàng Anh lo lắng hỏi

_Thưa nữ hoàng, cậu ấy không biết sao nhưng tim đập rất dữ dội, mặc dù cơ thể khoẻ mạnh nhưng lại không tài nào điều chỉnh được nhịp tim - Vị bác sĩ lo lắng nói

_Sao chứ? Được rồi, ông cứ chăm sóc thằng bé đi, lui ra - Nữ hoàng Anh khẽ lắc đầu chán nản nói

_Vâng - Vị bác sĩ hiền hậu lui ra, tình trạng cậu bé này là lần đầu ông gặp phải

_Mà thằng con tôi bị sao thế? - Ba hắn lo lắng nói

_Tôi cũng không biết, người hầu trong lâu đài nói lúc đang dọn dẹp thì thấy cậu bé nằm dài trên sân vườn nên hoảng hối đưa vào nhà và gọi bác sĩ - Ba nó day day hai trán nói

_Haizz, nhưng lạ cái là làm sao thằng Khải nó vào được? Trừ khi có người từ trong có chức vụ đưa vào - Mẹ nó khẽ thắc mắc nói

_Sao cơ? Có camera? - Ba nó như nảy ra ý nghĩ nói

_Đúng rồi bạn già, xem camera xem - Ba hắn nhảy cẫng lên nói

_Đúng ha, cho người lấy camera từ cổng hôm qua đến hôm nay trong cả lâu đài từ cổng đến vườn cho tôi - Mẹ nó nhanh chóng ra lệnh

_Vâng - Cô người hầu nhanh chóng đi lấy về xem

_Trời ạ, thằng con tôi dầm mưa 4 tiếng hơn - Ba hắn hốt hoảng nói

_Con mình kìa, vậy là Tuyết Nhi nó dưa thằng Khải vào - Mẹ nó khẽ nói

_Trời đất, hai đứa này điên sao? Còn con bé Tuyết Nhi nữa, không đưa thằng Khải vào mà còn ngồi cùng nó, trời đất quỷ thần ơi - Ba hắn lo lắng nói

_Đưa vào rồi đưa vào rồi - Ba nó chỉ chỉ vào màn hình nói - Được rồi, xem như đã rõ

_Thật là.... - Mẹ nó lắc đầu nói, sao con bà lại sóng gió thế kia

_Cứ để thằng Khải dậy hỏi xem sao - Ba hắn nói

_Ừ, giờ bọn mình già rồi mà còn chưa yên - Ba nó lắc đầu phiền não nói

_Haha, chuyện bọn trẻ để bọn nó giải quyết thôi, chúng ta cứ hỗ trợ theo hướng tích cực là được - Ba hắn vui vẻ nỏi

_Ừ, mà bên tôi có máy điều trị mới, có cần tôi cho người đem thiết bị đó sang Mỹ cho chị Đình không? - Mẹ nó khẽ hỏi (Đình là mẹ ruột Hắn)

_Được đó, cám ơn hai người - Ba hắn nhìn ba mẹ nó cảm tạ, chuyện vợ chồng ông thế nào, hai người này rõ nhất

_Bạn bè mấy chục năm mà ơn nghĩa gì ở đây, ra đánh cờ với tôi - Ba nó rủ rê

_Haha, đi đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn - Mẹ nó cười hiền nói

_Được, bọn tôi đi đây - Ba hắn cười lớn cùng ba nó ra đánh cờ tướng





Full | Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.