Snack's 1967
Đọc truyện
Chương 61: Vậy Ra Anh Cũng Là....?


_Ư ... - Hắn khẽ mở mắt, hắn đã nằm mơ, nằm mơ thấy nó chúc hắn hạnh phúc, sau đó thì dần dần tan biến...

_Cậu tỉnh lại rồi sao? - Vị bác sĩ chăm sóc hắn khẽ hỏi

_Tuyết...Tuyết Nhi...TUYẾT NHI - Hắn khẽ nhớ lại, quýnh quáng ngồi dậy chạy thẳng ra khỏi phòng

_Này...này cậu bé - Vị bác sĩ hết cả hồn

_Khải? Sao con lại ra đây? Đã khoẻ chưa? - Mẹ nó vừa từ ngoài vườn đem đồ ăn cho hai ông già kia thì vào thấy Hắn thì hỏi

_Mẹ...mẹ à, Tuyết Nhi...Tuyết Nhi đâu? - Hắn lo lắng gấp gáp hỏi (Từ lúc đính hôn rồi thì gọi luôn là mẹ ấy, vì xem như đã cứoi ấy mà)

_Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ đi công chuyện thôi, ta đã cho người đi tìm rồi, con đừng lo lắng - Mẹ nó dù hơi lo nhưng bà đã cho người đi tìm, bà cũng không biết nó đang làm gì

_Cô ấy gặp nguy hiểm rồi - Hắn khẽ nhớ lại trái tim mình đập lúc đó, cứ như đã chết vậy, chắc chắn không bình thường

_Sao? - Mẹ nó hoảng hốt

_Không còn thời gian nữa, con ổn rồi, con xin phép - Hắn vội vã chạy đến bang điều động người và đi tìm nó

~~~~Tại Việt Nam~~~

_Tỉnh rồi sao? - Chàng Ma khẽ cười nhẹ khi nó hơi mở mắt

_Ưm...Sao anh lại ở đây? Tôi chưa chết sao? - Nó khẽ nhớ lại nói, nó nhớ mình đã....

_Em sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, đợi đến lúc, không cần em bảo, tôi vẫn sẽ đưa em đi - Chàng Ma cười duyên nói

_Anh đưa tôi đi? - Nó khẽ thắc mắc

_Vì tôi và em, có cùng nguồn gốc mà - Chàng Ma nháy mắt nói

_Anh...Vậy ra anh cũng là...? - Nó khẽ hỏi lấp lửng

_Đúng vậy, tôi cũng là thiên thần, và người đưa em đi sẽ là tôi - Chàng Ma cười ngọt ngào nói

_Tại sao không nói tôi ngay từ đâu, nhưng thật không tin - Nó khẽ lắc đầu không tin nói

_Được, vậy tôi làm cho em xem - Chàng Ma khẽ cười, búng tay một cái là biến mất

_Anh ta đâu rồi? - Nó khẽ cảm thấy kì lạ

_Đây này - Chàng ma cừoi lớn đứng phía sau lưng nó

_Anh thật sự là Thiên Thần như tôi sao? - Nó khẽ buồn buồn hỏi

_Ừ, em không sợ? - Chàng Ma vui vẻ hỏi

_Tại sao phải sợ? - Nó khẽ cười - Thiên thần chứ đâu phải ma

_Haha, thật không khiến tôi thất vọng nha - Chàng Ma cười nháy mắt nói

_Vậy ra anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? - Nó khẽ cười hỏi

_Không hẳn thế, chỉ nghĩ em sẽ bất ngờ hét toáng lên hay gì đó - Chàng Ma khẽ để tay lên mặt suy nghĩ nói

_Haha, anh quá xem thường tôi rồi - Nó khẽ lắc đầu nói

_Em mạnh mẽ, vậy tại sao lại khóc vì hắn ta? - Chàng Ma dần trở nên nghiêm túc hẳn nói

_Tôi... - Nó cui mặt, thật không biết nói sao

_Cứ nghĩ đi, khi nào nghĩ ra hẳn trả lời tôi, nhưng tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa - Chàng Ma khẽ cười buồn nói

_Uhm - Nó khẽ gật đầu, hình tượng nghiêm túc này, thật không hợp với anh ta tí nào

_Nếu cho em nói yêu tôi, nhưng em có thể đổi lại bằng sống hết cuộc sống với hắn ta, em sẽ nói chứ? - Chàng Ma khẽ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

_Không thể - Nó khẽ cừoi buồn lắc đầu

_Vậy em không muốn sống cùng hắn ta sao? Chỉ ba chữ mà khó đến thế sao? Chỉ ba chữ là em có thể quay về với hắn ta như trước, không cần biến lại về thiên thần nữa - Chàng Ma khẽ ngạc nhiên nói, anh nghĩ cô sẽ vui vẻ nói chứ, không phải là muốn sống cùng anh ta sao?

_Tôi muốn sống cuộc sống yên bình cùng Khải, nhưng nếu một khi tôi nói tôi yêu người khác ngoài anh ấy, anh nghĩ tôi có can đảm để về bên anh ấy sống bình thường như trước sao? - Nó khẽ cười nói, nó đã từng hứa lúc ở Trung Quốc, ngoài gia đình, Khải và TFBOYS, cô sẽ không yêu ai khác nữa cả, không yêu thì làm sao mà nói? Thích nói rất dễ, nhưng cũng cần phải có cảm xúc, nhưng còn yêu phải có tình cảm, nhưng không có thì nó biết lấy gì mà nói?

_Em yêu hắn ta đến thế sao? - Chàng Ma đau đớn nói

_Tôi không muốn yêu anh ấy, lại càng không muốn anh ấy yêu tôi, vì một khi tôi biến mất, tình yêu ấy sẽ quay ngược lại, trở thành con dao đâm vào trái tim cả hai, tình yêu bắt đầu từ con tim, nhưng con tim lại bắt nguồn từ cảm xúc, yêu không phải là cảm động, mà là thật sự rung động, nếu giữa chết và sống, tôi nhất định chọn sống, nhưng nếu sống mà yêu, tình yêu ấy làm Khải hạnh phúc, tôi sẽ yêu dù chết hay sống, nhưng nếu tình yêu của tôi khiến anh ấy đau đớn, vậy thì tôi chọn không yêu, anh ấy phản bội tôi, nhưng tôi chỉ cần biết mình không phản bội anh ấy, chỉ cần thế là đủ - Nó khẽ cười nói

_Theo em, yêu là thế nào? - Chàng Ma hơi bị cuốn vào đó nói

_Là khi chỉ cần có một bàn tay ôm mình vào lòng, hưởng thụ được nhịp tim đập của đối phương vì mình, từng ngày từng giờ luôn yêu người đó, từng phút từng giây nhớ đây người đó, từng ngày từng giờ mãi dõi theo người đó, làm mọi việc không lý do, ích kỉ chỉ muốn người đó bên mình, cứ mãi nhìn về người đó, nguyện ý vì người đó mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần ngừoi đó hạnh phúc, còn nhiều lắm - Nó khẽ cười nói

_Nhiều vậy à - Chàng Ma lắc đầu nói - Cô lên phòng nghỉ đi

_Uhm - Nó cừoi rồi lên phòng, căn biệt thự được thiết kế y nguyên nhà ở Roseleg nên nó dễ dàng biết mình cần làm gì

_Em thật sự quá ngốc, em nghĩ khi em biến mất, hắn ta sẽ hạnh phúc sao? Có thì cũng là nằm bại liệt thì có, chỉ cần em biến mất, nhịp tim anh ta cũng vì thế mà chết dần đi - Sau khi Nó lên phòng thì Chàng Ma hướng ánh mắt buồn nhìn lên phòng nó nói

~|Những thứ đối với ta là tốt, cũng chưa chắc là đối với người khác cũng tốt|~


Chương 62: Xin Lỗi Vì Đã Không Tin Em


_Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?? - Tường Vy tức giận tát mạnh vào mặt tên đàn em

_Tiểu thư, tôi tôi...tôi thật không biết cô ta đã đi đâu, ngưởi của chúng ta trong lâu đài nói không có cô ta, nhưng người xanh ở ngoài cũng nói... - Tên Đàn Em sợ hãi quỳ xuống nói

_Có tin tôi đi nói cho Đại ca nhà mấy người không hả? - Tường Vy tức giận nói

_Đừng..đừng mà, xin tiểu thư - Tên đàn em gập gập đầu nói

_Vậy thì dùng hết mọi cách, moi cô ta ra nhanh cho tôi - Tường Vy đập hết những đồ trong phòng lớn tiếng nói - Cút

_Dạ dạ - Tên đàn em sợ hãi chạy nhanh ra ngoài

_Cô ta đi đâu được chứ? Khải hiện đang cho người truy tìm, nếu không bắt cô ta về trước thì xem như kế hoạch toàn bộ thất bại - Tường Vy hướng ánh mắt cay độc về phía xa

_Mắt em thật đáng sợ nha - Một người đàn ông tương đối lớn tuổi hướng ánh nhìn trêu đùa về phía cô ta nói

_Anh yêu à, sao lại ra đây? - Tường Vy trong chớp mắt biến mất cái ánh nhìn ác quỷ kia nói

_Nhớ em chứ sao - Người này là đại ca rất có thế lực của bang....

_Haha, được thôi - Tường Vy cười ngọt ngào

_Vào nào - Người đàn ông kia bế cô ta lên và bắt đầu *** (mọi người tự hiểu nha, mình không giỏi mấy vụ này, ghi ra cũng ngại ngại)

~~~Tại chỗ Nó~~~

_Em muốn về? - Chàng Ma cười dịu dàng khi thấy mặt nó cứ nhìn vào màn hình điện thoại để hình hắn

_Không có - Nó khẽ giấu cái điện thoại

_Chứ tại sao? - Chàng Ma khẽ cười hỏi

_Chỉ..chỉ là em đã hứa sẽ không để Khải phải cô đơn hoặc chờ đợi - Nó khẽ cúi mặt nói

_Vậy tại sao lại muốn về đến thế trong khi ban đầu là chính em muốn trở về làm thiên thần? - Chàng Ma cười hỏi

_Em..em.. - Nó không nói được lời nài

_Em đã xem lén lúc tôi làm phép thuật theo dõi và thấy hắn ta? - Chàng Ma khẽ cười hỏi

_Không...không có - Cứ như bị bắt trộm, nó liên tục giơ tay phủ nhận, mặt có hơi hoảng

_Haha, nói đi, tôi không làm gì em đâu - Chàng Ma hơi cười nói, nhìn phản ứng nó thế này, thật là buồn cười mà

_Ờ thì có - Nó khẽ gật nhẹ đầu

_Thật ra lúc đó em định qua hỏi anh xem hồi lúc làm thiên thần, em thường làm gì, nhưng khi qua thì.. - Nó khẽ cười ngại

_Em đã thấy những gì rồi, nói anh nghe xem? - Chàng Ma nháy mắt trêu chọc nói

_Thấy...thấy một video Khải đang chạy tứa lưa tìm em, có chút hoảng hốt - Nó khẽ nhớ lại hình ảnh ấy mà đau lòng, hắn cứ thế mà xin nó đừng bỏ mình lại, nước mắt thì cứ vì thế mà lênh láng cả gương mặt xinh đẹp này, không phải là đã phản bội nó sao? Vậy còn tìm nó làm gì? Giải thích? Không có Khả năng, Xin lỗi? Lại càng không thể, nếu muốn hắn đã làm từ lâu rồi, "tại sao phải luôn khiến em không biết mình nên làm gì? Tại sao phải luôn khiến em vui rồi lại tạt một xô nước đá dội em về?" Nó khẽ nghĩ

_Em về đi, hãy tìm hiểu sự thật - Chàng Ma cười buồn rồi lại tươi lên

_Nhưng... - Nó hơi khó hiểu

_Từ đây đến ngày đó còn tận 3 tuần, hãy dùng thời gian này tìm hiểu sự thật mọi chuyện mà em đang nghĩ - Chàng Ma cười nhẹ nói

_Nhưng mà... - Nó chưa kịp nói hết thì chàng ma xen vào

_Đúng cái ngày dó, anh sẽ đến và đưa em đi, đừng hòng có thể ở lại, anh chỉ cho em tự do trong 3 tuần tới thôi, trong ba tuần tới anh sẽ không quan tâm chuyện của em nữa, hãy tự chăm sóc mình đi - Chàng Ma cười nói

_...Cám ơn anh - Nó cười biết ơn nói

_Được rồi, đi đi - Chàng Ma hơi cười

_Cám ơn đã chứa chấp em trong mấy ngày nay, đến ngày đó, nhất định em sẽ về - Nó cười cúi đầu nói

_Trong ba tuần này, tôi sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của em nữa đâu - Sau khi nó đi, Chàng Ma nhìn phía sau lưng nó thì khe buồn nói

~~~Nơi Tường Vy~~~

_Tiểu thư, có một đàn em cử chúng ta ở Việt Nam nói nhìn thấy cô ta - Tên đàn em mừng rỡ nói

_Được lắm, lập tức bắt con nhỏ đó cho tao, nhanh lên - Tường Vy cười ác độc nói

_Vâng - Tên đàn em khẽ cười

~~~Tại bang Snow~~~

_Chij Sandy - Vũ (Kan) Chạy nhanh vào nói

_Có chuyện gì sao? Đã biết Tuyết Nhi đi đâu chưa? - Thiên Kim cùng Hồng Anh đều quay lại hỏi

_Dạ rồi, trong bang mình, cấp dưới của em cũng đang lén tìm chị ấy, nhưng ghi thông tin là Tuyết Nhi chứ không phải là Sindy, tức là người đó không hề biết chị ấy là chủ bang mình - Kan khẽ nói

_Vậy nó đang ở đâu? - Thiên Kim lập tức hỏi

_Truyền lên là chị ấy đang ở Việt Nam - Kan khẽ nói - Nhưng em có cho người điều tra tất cả máy bay tư nhân lẫn công cộng đều không có tên chị ấy - Kan khẽ thắc mắc nói

_Sao cơ? Thôi, cứ cho người theo sát bọn người đang lén điều tra Tuyết Nhi, đi thông báo cho Minh Khải đi - Hồng Anh lo lắng nói

_Vâng - Kan nhanh chóng ra ngoài

_Tuyết Nhi ở Việt Nam, bà tin không? - Hồng Anh khẽ hỏi

_Không tin lắm, nhưng cũng có khả năng, nhưng tui cảm thấy có cái gì ở đây, Tui đã cho người điều tra rồi, nói người khiến con Nhi buồn bỏ đi tên Tường Vy, tức là em họ của thằng Phong đó - Thiên Kim khẽ nhìn Hồng Anh lo lắng nói

_Sao? Vậy...Phong... - Hồng Anh hơi lo lắng nói

_Còn có thông tin là Khải nó còn nghĩ con Nhi đang hẹn hò cùng với Ray, bà tin nổi không? - Thiên Kim khẽ nói tiếp

_Ai đời mà tin, Ray với Băng Nghi đã được Nhi hợp tác rồi mà, mới đó nghe noi hai người đó còn đi Hàn nữa mà - Hồng Anh lắc đầu nói

_Kan à - Thiên Kim khẽ nhấc điện thoại gọi Kan nói - Em gọi Khải, sẵn kêu Khải qua Snow tụi chị cần nó ít việc, sẵn bảo con Như với Phong qua luôn

_Vâng - Kan khẽ gật đầu nói rồi cúp

~|Lát sau|~

_Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận - Hắn nhăn nhó nói, đang đi tìm nó thì bị gọi đến đây

_Hai bà kêu tui đến chi vậy, đang xem phim mà... - Xuân Như chu mỏ nói

_Em kêu anh đến có việc gì sao? - Phong nhìn Hồng Anh khẽ hỏi

_Ba người ngồi xuống đi, Việc Tuyết Nhi - Thiên Kim mặt hơi nghiêm lại, ba người kia cũng biết chuyện này không hề nhẹ nên cũng ngồi im

_Có phải ông nghĩ Nhi với Ray có vấn đề? - Thiên Kim nhìn Ray hỏi

_Sao biết? - Hắn khẽ bất ngờ

_Cái gì? Anh tui với con Nhi có vấn đề gì à? - Xuân Như lo lắng hỏi

_Khi nào tôi hỏi đến bà hẳn lên tiếng - Thiên Kim nhăn mặt nói

_Tôi hỏi ông nữa, tại sao ông nghĩ thế - Thiên Kim nhìn Hắn hơi tức giận nói, dám nghĩ bạn mình như thế, muốn chết sao?

_Cô ấy nói dối tôi, bữa đó Nhi nói không đi Trung Quốc cùng Ray nhưng cuối cùng lại đi cùng Nhi, còn nói là đi du lịch với người yêu nữa - Hắn nghĩ đến thì hơi tức giận nói

_Tại sao nghĩ thế? Bằng chứng? - Hồng Anh hơi cau mày hỏi

_Thằng Phong bữa nó nói - Hắn nhìn Phong nói tiếp - Còn có vé máy bay sang Trung của Quân nữa

_Đúng mà, bữa nói chuyện với anh Quân. cái lúc tui với Hồng Anh đi mua đồ đó, anh Quân nói đi du lịch cùng người yêu, lúc bị va chạm, còn rơi ra tờ vé máy bay, do muốn đưa lại cho Quân nên sang tìm Nhi, ai ngờ không có Nhi nên đưa lại cho thằng Khải - Phong nhìn Thiên Kim cùng Hồng Anh nói

_Giờ tới bà, bữa Quân đi du lịch cùng ai? - Thiên Kim nhìn Như hơi bị gắc hỏi

_Đừng nhìn tôi thế, bữa hai tui cùng Băng Nghi đi chơi ở Hàn mà - Xuân Như gãi gãi đầu nói

_Sao? - Hắn bất ngờ hói

_Đúng mà, có hình nữa nè - Xuân Như lấy trong điện thoại ra tấm hình của Quân ôm Băng Nghi chụp hình ngay sân bay Hàn Quốc

_Không thể nào - Hắn nhìn tấm hình hốt hoảng

_Đã sáng mắt ra chưa? - Thiên Kim liếc hắn nói

_Còn anh nữa, kế hoạch này chắc chắn do em anh làm ra đó - Hồng Anh nhìn Phong tức giận nói

_Anh... anh - Phong nhìn Hồng Anh vẻ vô (số) tội nói

_Có người đàn em của Snow lén lút tìm Tuyết Nhi, vẫn chưa biết tại sao nhưng đã cho người theo dõi, phát hiện Tuyết Nhi ở Việt Nam - Thiên Kim bắt chéo chân nói

_Thật sao? Đi, ngay bây giò - Hắn định đứng dậy thì Hồng Anh kéo lại

_Ông ngồi yên đi, phải điều tra xem những người cấp dưới của tôi muốn gì, bọn tôi chưa đưa lệnh tìm kiếm mà chúng đã tìm, chắc chắn là có mục đích khác - Thiên Kim bình thản nói

_Được, từ nay mọi việc cứ như bình thường, ông hãy cứ qua lại với em họ Phong đi, lần này cô ta là người có lợi nhất, tại sao đã tống về Pháp mà vẫn có thể trở lại Anh? Tôi nghĩ chuyện này không hề dễ dàng đâu - Thiên Kim hướng ánh nhìn sắc bén về phía Phong rồi hướng sang Hồng Anh

_Ừ - Hắn hơi khó chịu nói

_Còn Anh, lần này còn làm gì mà giúp cho cô ta nữa là chết với em - Hồng Anh liếc Phong một cái nói

_Anh biết rồi, hjx, đừng giận anh mà - Làm gì làm chứ giữa cô em không nghe lời kia, anh chỉ đứng về phía Hồng Anh thôi, dám lợi dụng anh, thật đáng chết mà, hừ

_Vậy kế hoạch bắt đầu, Khải, nhớ cứ bình thường với cô ta như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng hạn chế gặp cô ta đi - Thiên Kim liếc hắn một cái nói

_Biết - Hắn phiền não nói, nhớ đến giọt nước mắt kia, tim lại bóp chặt lại
_Xin Lỗi Vì Đã Không Tin Em - Hắn nhìn hình nó trong điện thoại, một giọt nước mắt rơi xuống, nếu ngày đó, hắn điều tra kĩ hơn, sẽ không phải để nó đau lòng như thế, sẽ không phải khiến mình xa vào lưới của con đàn bà kia




Chương 63: Con Yêu Con Trai Mẹ, Yêu Rất Nhiều



_Mày cũng mạnh nhỉ? - Tường Vy nhếch môi nói

_Cô muốn làm gì? - Nó hơi đuối sức nói

_Haha, mày từ từ sẽ biết thôi, lên - Tường Vy phất tay, cả toáng người nhào lên, vết thương trên tay nó còn chưa lành, cộng thêm do đụng vào dấu ấn nên sức khoẻ giảm sút đasng kể

_Chết tiệt - Nó khẽ gầm lên, nãy giờ nó diệt cả chục thằng tay không, mà mấy thằng này thì hình như không hề bình thường, mà khoan, cái dấu hiệu đó, không phải bang nó sao? - Ước gì có dây trói

_Haha, ngoan ngoãn thì theo tụi tao về, không thì tự mày biết hậu quả - Tường Vy cười ác độc nói - Mày chỉ được có thế thôi à?

_Aaa - Nó khẽ ôm bụng, một nhát dao đâm thẳng vào bụng nó - Khốn kiếp - Nó tức giận nhìn quanh, khẽ thấy phía bên kia có sợi dây người dân thường dùng để phơi đồ, khẽ cười bước lại, dụ bọn kia cắt hết hai đầu sợi dây

_Cám ơn - Nó khẽ cười khiêu khích nói rồi nhếch mép, nhanh chóng lấy sợi dây thừng dưới đất lên

_Vào đây - Nó cười, một tay quấn lấy dây thừng, một tay ôm bụng, vết đâm này, chẳng là gì với nó, có điều, đang bị thương nên hơi đau tí, đánh tay không thì bị cái dấu ấn, giờ gián tiếp thế này là chuyện dễ dàng, nó giỏi nhất là đánh nhau bằng dây mà, tiếc là lần này không có dây cực độc chuyên dụng của nó

_Mày...mày.. - Tường Vy hơi hoảng, trong thoáng chốc, nó đã diệt hết những người kia đang nằm lăn lóc

_Xem như tập luyện vậy, nhưng cô sai, sai ở chỗ dám dùng người của tôi đi đánh tôi - Nó tức giận phất tay một cái, sợi dây chém ngang bụng Tường Vy làm ả té xuống sàn, bọn kế bên nãy định giúp nhưng nghe nó nói thế thì khẽ sợ

_Các người cũng rất gan - Nó khẽ nhìn những tên kia lạnh lùng nói, nó huấn luyện chúng thành thục để mở rộng địa bàng cho bang chứ đâu phải làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi này? Đúng là toàn lũ hám gái

_Cô...cô - Bọn đàn em vẫn không dám đỡ Tường Vy, cứ quay nhìn nó lại nhìn lại Tường Vy

_Nhìn cho kĩ - Nó tức giận nói rồi kéo vai áo xuống chút xíu, trên đôi vai trắng ngần chính là cái hình xâm hình bông tuyết sáu cánh và đặc biệt không lẫn vào đâu được chính là ở giữa có hình ngôi sao, năm cánh đại diện cho chủ bang, đây là do duy nhất Thiên Kim làm ra, dùng để phân biệt khi không có trang sức, là một không hai trên thế giới

_Ơ...Tụi...tụi em xin lỗi đại tỷ - Bọn đàn em quỳ hết xuống đất, Tường Vy thấy thế cũng khẽ hoảng sợ

_Đem con đó về, nói với Sennie những gì các người biết và lý do giúp nó, nếu không, các người không yên đâu - Nó cau mày nói

_Vâng, nhưng vết thương... - Bọn đàn em kiêng dè

_Không sao, biến đi - Nó khẽ nói

_Vâng - Bọn đàn em khẽ thở phù một cái

Sau khi bọn đàn em đi, nó mới chợt nhớ là bên mình không có hộ chiếu, làm sao mà về Anh? biết vậy lúc này kêu bọn đó gọi cho Hồng Anh luôn rồi, giờ biết làm sao đây?

_Thật là... - Nó đi vòng vòng, khẽ nhớ ra gì đó quay về căn biệt thự của Chàng Ma

_Sao em lại về đây? - Chàng Ma khẽ bất ngờ nhìn nó đứng chừng chừng trước mặt mình

_Giúp em về, không có hộ chiếu - Nó khẽ ngại ngùng nói

_Muốn đi? - Chàng Ma nhìn bộ dạng nó mà khẽ cười

_Uhm - Nó gật đầu

_Haha, được, anh đưa em đến một nơi - Chàng Ma khẽ nhìn nó cười

Bùm một cái, nó và chàng ma đang đứng trước một căn biệt thự cực kì rộng lớn, được trang hoàng màu xanh dương đậm và trắng hơi xanh dương, khắp nơi trồng hoa bách hợp, căn biệt thự này...nhìn rất quen mắt nhưng chắc chắn là nó chưa từng đến đây..đúng rồi, căn biệt thự này bày trí gần y như căn biệt thự của Mẹ hắn đã qua đời ở Hàn Quốc

_Đây là đâu? - Nó khẽ nhình quanh rồi hỏi

_Một nơi mà em sẽ biết sự thật - Chàng Ma khẽ cười

_Nhưng... - Chưa nói hết câu thì Chàng Ma đã mất hút

_Haiz, cái gì đây - Nó cau mày nói rồi đi vào trong

_Căn biệt thự này cũng lớn quá mà sao không có người làm nào cả nhỉ? - Nó khẽ nghĩ rồi bước tiếp vào trong

_Ba......Vương... - Nó khẽ hoảng hốt

_Con... - Ba hắn khẽ bất ngờ khi thấy nó

_Đây là nhà Ba? - Nó hơi bất ngờ, chàng ma vì sao lại muốn đưa nó đến đây?

_Sao con biết ở đây mà đến? Con có nói với thằng Khải không? - Ba Hắn lo lắng nói

_Con không nói với anh ấy, ba đang làm gì ở đây - Nó khẽ hỏi

_Phù, dù sao con cũng đã đến được đây, sớm muộn gì cũng biết, thôi thì ba nói luôn - Ba hắn nhìn nó nói

_Vâng - Nó khẽ im lặng đợi ba hắn nói

_Thật ra mẹ thằng Khải bà ấy vẫn còn sống - Ba Hắn khẽ buồn nói

_Sao? - Nó như há hốc miệng, thật là không thể không khiến người ta ngạc nhiên mà

_Con cũng bất ngờ đúng chứ? Thật ra mẹ nó còn sống, nhưng đã lâm bệnh nặng từ khi sinh thằng bé, rồi đến năm thằng bé hai tuổi, xém tí bị tông xe, trong lúc định bảo vệ thằng bé thì do hoảng sợ cùng bị vấp té mà đầu đập xuống đất, thằng bé thì không sao nhưng mẹ nó lại thành người thực vật, do ba không muốn nó đau lòng mà lớn lên cùng với nỗi tự trách do nghĩ rằng do mình nên mẹ mới bị thế vì vậy ba mới giấu và nói nó rằng mẹ nó đã chết, mấy năm nay ta vẫn thường xuyên lo lắng do bà ấy, một tuần thì ta đã sang Mỹ 3 ngày là ít nhất, thế nên công ty trụ sở ở Mỹ lớn hơn ở Anh mặc dù không phải trụ sở chính là thế, người vợ bây giờ chỉ là để ta có thể giao thằng bé cho bà ấy mà chuyên tâm lo cho sức khoẻ của vợ mình, mong thằng bé không bị thiếu tình thương từ mẹ - Ba hắn đau lòng nói, nước mắt cũng vì thế mà rơi

_Ba... - Nó khẽ nhìn Ba hắn và cảm phục

_Ba mẹ con cũng biết chuyện này, mỗi lần có thiết bị nào mới đều sẽ cho bà ấy sử dụng, nhưng đã mấy chục năm trời, bà ấy vẫn thế, vẫn nằm trên chiếc giường đó, vô ưu vô lo, mặc cho ai làm gì thì làm, vãn ngủ say không thức giấc, ta thì không dám nói cho thằng Khải, sợ nó mang hy vọng rồi lại thất vọng, ta đúng là người cha tồi tệ, đến nỗi để nó nghĩ ta không quan tâm gia đình, cũng do ta không tốt, lúc đó nó còn nhỏ, căn bản là ta không muốn để nó biết, đến khi lên 5 tuổi, vì sơ suất nên một người làm đã lỡ miệng nói, và từ đó nó bắt đầu rời xa ta hơn, khoảng cách thực tại dù vẫn còn rất xa nó nhưng ít nhất vẫn đủ để ta có thể quan tâm, lo lắng cho nó bằng một cách thầm lặng - Ba nó cứ thế mà kể

_Ba à, để con chăm sóc mẹ được không? - Nó đã hiểu vì sao chàng ma đưa nó đến đây, và nó cũng muốn làm gì đó cho hắn, chí ít cũng mong mẹ hắn có thể tỉnh dậy, nếu không có nó thì vẫn còn có bà ấy lo cho hắn thay nó, còn nếu không tỉnh dậy thì nó cũng vui vì mình đã làm hết mình

_Thật sao? - Ba nó khẽ ngạc nhiên, mấy việc chăm sóc này, ông không nghĩ là nó biết làm, một công chúa, có thể sao?

_Vâng - Nó khẽ gật đầu

_Được, dược, cám ơn con - Ba nó nhìn nó cảm kích

_Đi theo ta - Ba hắn đưa nó vào một căn phòng, được bao bọc bởi ba bức tường, bức thứ 4 thì được thay thế bởi cửa kính xuyên thấu, có lẽ là loại cường lực, trên ba bức tường được vẽ rất nhiều hình bông hoa bách hợp, trên chiếc giường màu xanh trắng kia, có một người phụ nữ, đang say giấc nồng, dù bệnh nhưng vẫn không hề làm lay đi vẻ đẹp quý phái và hiền hậu của bà, nét sang trọng đặc biệt trong sáng, làm người ta cảm thấy rất gần gũi

_"Khi còn sống, có lẽ mẹ cũng là một người rất được người khác quý mến" - Nó khẽ nghĩ

_Bà ấy cũng là bạn thân của mẹ con - Ba hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn người phụ nữ đang ngủ say nói

_Thật sao ạ? - Nó khẽ bất ngờ, nó chưa từng nghe mẹ kể đến

_Đúng thế - Ba hắn khẽ cười hiền nói

_Alo? - Ba hắn bắt điện thoại nói - Ừ, ừ tôi sẽ đến gấp - Ba hắn khẽ gật đầu

_Ba có công việc, con có thể xem chừng bà ấy giúp ba chứ? - Ba hắn khẽ nhìn nó trông chờ nói

_Vâng - Nó khẽ gật đầu

_Cám ơn con - Ba hắn cười nói, xem ra, con trai ông chọn vợ không sai

_Có thể cho con gọi mẹ bằng mẹ không? - Nó khẽ nhìn Mẹ hắn nói - Có lẽ mẹ không biết con, con cũng mới gặp mẹ lần đầu, mẹ à, mẹ đang ở một nơi nào đó rất đẹp đúng không? Nơi đó hạnh phúc hơn đời thực nhiều sao? Con không biết mẹ là người thế nào, nhưng con tin vào cảm giác của mình, tin rằng mẹ là một người mẹ tốt, một người vợ hiền và một người bạn biết chia sẽ, mẹ à, con yêu con trai của mẹ, yêu anh ấy rất nhiều, tình cảm của con dành cho anh ấy, trời biết, đất biết, con biết, mẹ biết, con tin rằng anh ấy cũng biết, mẹ tỉnh dậy đi được không? Có thể cho con nói chuyện với mẹ không? Trước khi con biến mất? Con không muốn anh ấy phải cô đơn hay chờ đợi trong mệt mỏi, nên con mong, mình có thể làm được gì đó, chí ít có thể mong mẹ có thể yêu thương anh ấy, thay luôn cả cho tình cảm của con, là con không tốt, là con đã hết lần này đến lần khác làm anh ấy phải đau khổ, nhưng con không làm gì khác được cả, lần đầu thì con phải tịnh dưỡng vì sức khoẻ tận hai đến ba năm, muốn đến bên anh ấy nhưng lại là không thể, đến bốn năm dài khi tin chắc rằng bệnh đã hết thì con mới có thể đường đường chính chính bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy đau khổ, con đau gấp bội lần, nhìn anh ấy làm việc phản bội con, con đau, nhưng không phải nỗi đau phản bội mà là nỗi đau vì anh ấy nghĩ con phản bội anh ấy, đau vì con biết anh ấy làm thế trước mặt con, anh ấy sẽ đau hơn con cả nghìn lần, tình yêu con dành cho anh ấy, chắc chắn sẽ không bằng tình yêu anh ấy dành cho con, nhưng chắc chắn đó là tình yêu mà chiếm trọn mọi thứ của con, con đã từng nghĩ, liệu chuyện sang Trung Quốc lần này con có hối hận không? Nhưng câu trả lời sẽ là không, nhưng không phải vì con yêu TFBOYS hơn anh ấy, cả hai ngang nhau, dù đều là tình yêu nhưng tình yêu dành cho thần tượng và tình yêu dành cho người yêu rất khác biệt, thần tượng thì con muốn có thể từ xa dõi theo, bảo vệ và che chở cho họ, còn tình yêu chính là con muốn đích thân mình mang lại hạnh phúc cho người con yêu, dù là đánh đổi tất cả, dù là người anh ấy yêu không phải con, con cũng sẽ mãi bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy hết những gì con có thể, con ghét việc chia sẽ đau đớn, vì theo con, đau đớn, cứ một mình con gánh vác là đủ rồi, một người đau đớn vẫn hơn hai người mà đúng không mẹ?... - Cứ thế, cứ thế nó cứ nói, nói và nói, nói tất cả những thứ trong lòng mình, nói tất cả những đau đớn trong lòng mình

_Cám ơn mẹ, vì hôm nay đã nghe con kể, dù con không biết mẹ có nghe hay không, nhưng con chắc chắn sẽ nhớ ngày hôm nay, cám ơn mẹ - Nó khẽ cười nhìn người đang nằm trên giường, khẽ nằm xuống cùng mẹ hắn, nhưng có một điều, nó không hề biét được, có một giọt nước mắt lăn trên gương mặt hơi tiền tuỵ nhưng đầy nét sang trọng kia



Chương 64: Đụng Đến Vợ Tôi, Là Tự Bắt Thằng Này Ra Tay Rồi


_Cô nghĩ tôi dễ dàng cho người khác qua mặt thế à? - Hắn Nhếch mép cười khinh nói

_Tôi...không có.. - Tường Vy chối

_Nói mau. Tuyết Nhi đâu rồi hả? - Hắn tức giận tát Tường Vy

_Haha, chắc nó chết rồi - Tường Vy cười man rợ

_Cô... - Hắn hướng ánh nhìn giết người về phía Tường Vy, khiến cô ta cũng có tí sợ hãi

_Được rồi, người của Snow, để Snow giải quyết, đừng để bị cô ta chọc tức làm gì, cả ăn mày còn chẳng bằng - Thiên Kim nhếch mép cười khinh nói

_Mày... - Tường Vy trừng mắt nhìn Thiên Kim

_Được, hai người giải quyết đi, nhưng riêng cô ta, nhớ chừa phần cho tôi, làm tôi khiến Tuyết Nhi đau khổ, tôi sẽ cho cô ta nếm thử vị muốn chết nhưng không thể, Nhi rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ bắt cô ta trả lại gấp trăm lần - Hắn nghiến răng nhìn Tường Vy nói với Thiên Kim - Giờ tôi đi gặp thằng Phong với Nam, khi nào xong alo, tôi cần thông tin Tuyết Nhi gấp - Hắn khẽ lo lắng khi nhắc đến nó nói

_Anh Phong, mau kêu anh ấy đến cho tôi, anh ấy sẽ không cho các người hại tôi - Tường Vy giờ đã run lẫy bẫy khi nghe hắn nói sẽ trừng phạt cô ta thế nào, sau đó lại nhắc đến Phong thì khẽ mừng thầm

_Đang mơ? chính Phong đã đồng ý rồi - Hắn lạnh lùng nhìn Tường Vy

_Không cần đi đâu, Nam cùng Phong đã chia nhau tìm tung tích Nhi rồi, sẽ rất bận, có một số chuyện, ông cần nghe và hiểu, không có quyền nói, cứ ở lại đây đi - Thiên Kim khẽ lạnh lùng nói

_Được - Hắn ra ghế làm việc của chủ Snow ngồi, đây là ghế nó, thích thì hắn chứ ngồi, vợ chồng mà, nhưng nghĩ đến nó thì cũng khẽ lo lắng, lúc nó đi đâu mất tâm, tim hắn đã đau, gần như không còn đập, bây giờ đã ổn, có lẽ nó không sao, nhưng nói thật là hắn vẫn rất rất sợ, cảm giác gì đó, một cảm giác sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình, lại sắp đến cái ngày đó rồi...biết..làm sao đây?

_Còn các người, là người của Snow mà rảnh rang đi làm việc cho cô ta hại chủ bang? - Thiên Kim lạnh giọng nói

_Chị Sanny... - Tên đàn em quỳ xuống

_Mau nói, tụi bây là do ai chỉ thị - Xuân Như tức giận nói

_Dạ là anh đại - Tên đàn em lo lắng nói

_Ông ta? - Hồng Anh nắm chặt tay lạnh lùng nói - Đưa ông ta đến đây mau cho tôi

_Vâng - Tên đàn em nhanh chóng lui ra

_Buông tao ra, bọn bây dám... - Tên đàn em nhỏ dưới Kan một bậc nói - Chị...Sanny, Sennie, Sine - Tên đó cúi người xuống nói

_Ông đã vào bang bao lâu rồi? - Hồng Anh không còn dịu dàng, hiền hậu như trước mà bắt đầu lạnh lùng và có tí đáng sợ, thật ra Hồng Anh rất hiền, đáng yêu, dịu dàng, làm gì cũng có chừng mực, nhưng đừng đụng đến điểm yếu của Hồng Anh, Hồng Anh sẽ không chết vì điểm yếu đó mà càng đáng sợ hơn để có thể bảo vệ điểm yếu của mình

_Dạ...Hơn 10 năm - Tên đó nói

_Vậy trong thời gian qua, ông đã có cuộc sống quá bình yên rồi đúng không hả? - Hồng Anh tức giận tát tên già đó một cái

_Tôi... - Ông Chi tức nghẹn họnng nhưng lại không thể làm gì hơn, có trách, chỉ trách ông già nhưng không bằng bọn nhãi ranh này

_Được rồi Sennie - Thiên Kim thấy thế thì khẽ nắm cánh tay và kéo Hồng Anh về sau, biết Hồng Anh đã và đang có lửa, ngọn lửa này chết người dễ như chơi, đừng để bề ngoài dịu dàng hiền lành cộng với lối sống nữ tính mà đánh quên đi cái lửa bên trong cô, đó là lý do trong bang, Hồng Anh vẫn có vai trò hơn Thiên Kim một bậc, vì Hồng Anh tính ra thì hơn Thiên Kim nhiều, một khi tức giânn lên thì chỉ có nó mới giải quyết được mọi việc, và đó cũng là một trong những lý do khiến Nó cùng Thiên Kim luon bảo vệ Hồng Anh, tránh đụng đến cái không nên đụng

_Ông có biết ông đã sai cái gì? - Thiên Kim lạnh giọng hỏi

_Tôi...xin lỗi nhưng tôi... - Ông Chi khẽ ngập ngừng, nãy giờ vô đây, có ai nói đâu mà ông biết?

_Ông biết cô ta? - Thiên Kim khẽ né ra cho Ông Chi thấy Tường Vy

_Cô... - Ông Chi khẽ khiếp sợ, lẽ nào là cô ta đắc tội

_Tôi..tôi không quen cô ta - Ông Chi nhanh chóng nói

_Thật? - Thiên Kim nhếch mép nói - Nên nhớ, nói dối chúng tôi, không hay chút nào đâu, nhìn sang kia kìa, anh ta là ai?

_Cậu ta...Chủ Anvil... - Ông Chi khẽ khiếp sợ

_Haha, nhớ tôi sao - Hắn khẽ bắt chéo chân nhìn Ông Chi

_Ông biết không, nhờ ông mà con đàn bà này đã hại người yêu tôi, nếu ông nói thật, có lẽ tôi sẽ tha, nhưng nếu nói sai những gì ông biết, tôi không nghĩ là ông có thể toàn mạng - Hắn nghiến răng nói - ĐỤNG ĐẾN VỢ TÔI, LÀ TỰ BẮT THẰNG NÀY RA TAY RỒI

_Tôi...tôi xin lỗi, thật ra cô ta là người tình riêng của tôi, cũng được cách đây vài ngày, tôi gặp cô ta ở Pháp và cô ta muốn tôi đưa về Anh, sau đó thì nói muốn mượn một số đàn em xem như vệ sĩ vì nói gần đây có nhiều tên dê sòm hay dòm ngó và do sợ quen tôi sẽ bị người khác làm hại nên tôi... - Ông Chị sợ hãi nói

_Nên ông giao đàn em của Snow cho cô ta? Để mặc cô ta hại chủ cái Bang này HẢ? - Thiên Kim tức giận nắm cổ áo Ông Chi kéo lên

_Chủ...chủ bang... - Ông Chi khẽ mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên, nếu đúng như con nhóc này nói, vậy là lần này ông tiêu rồi

_Đúng thế, đó là người yêu tôi và cũng là chủ bang các người, sao? Sợ sao? Biết sợ thì đừng có làm - Hắn tức giận, hết ngồi yên rồi nên đứng lên, đánh một đấm mạnh vào mặt Ông Chi

_Tôi..tôi xin lỗi, tôi thật không biết...tôi... - Ông Chi sợ hãi cứ gập đầu xuống đất

_Chủ..Bang? - Tường Vy đã đơ cả ra, ban đầu cô con nghĩ con đó chỉ là bằng hoặc hơn người đàn ông này một bậc, thật là không ngờ...?

_Tốt nhất trong ngày hôm nay, tìm cho ra vợ tôi ngay lập tức, bằng không, cả ông, những đàn em ông, cứ chuẩn bị hòm đi - Hắn lạnh lùng phất tay đập bàn một cái lớn, cả kính trên bàn cũng nức cả ra

_Vâng, vâng, cám ơn, cám ơn... - Ông Chi không ngừng cúi đầu

_Cút - Hắn tức giận nói

_Được, được - Ông Chi sợ hãi nhanh chóng ra ngoài điều động tất cả những gì mình làm được tìm Nó

_Giao cô ta cho tôi, được rồi chứ? - Hắn lạnh lùng nói

_Được, anh đem cô ta về giữ đi, khi nào tìm được Nhi, tôi sẽ tính hết lên đầu hai người - Hồng Anh đã hạ hoả thì khẽ nhẹ nhàng nói

_Được, đem cô ta về - Hắn lạnh giọng ra lệnh cho tên đàn em phía sau

_Vâng - Tên Đó khẽ đưa Tường Vy đi, ả cứ chống cự nhưng tay bị trói, miệng bị dán băng keo, đành hết cách

_Chia ra tìm Nhi - Hắn khẽ nói rồi đi mất hút

_Xuân Như đâu? - Thiên Kim khẽ nhìn Hồng Anh hỏi, cô muốn hỏi lâu rồi nhưng lại chưa hỏi được

_Không biết, bả nói có công việc gì bên Mỹ nên về gấp rồi, để lại cả tá đàn em giúp đỡ cũng được - Hồng Anh khẽ nói

_Ừ - Thiên Kim cùng Hồng Anh chia ra lên máy tính bắt đầu công cụ tìm kiếm Nó

~|Dù đi đâu, đi có xa, có lâu, có khoảng cách là bao nhiêu, thì chỉ cần có Duyên, sẽ gặp nhau, đi một vòng, vẫn sẽ về lại một nơi|~







Chương 66: Em Không Thoát Khỏi Anh Đâu


_Mày đang làm gì đó? - Xuan Như thấy nó cứ lục lục lọi lọi trong bếp thì khẽ hỏi

_Nấu ăn - Nó trả lời tỉnh bơ, mặc cho người kia đang đơ như cây cơ

_Thật á? - Xuân Như há hốc miệng hỏi

_Không thật chẳng lẽ giả - Nó nhăn mặt nói

_Haha, Con Tuyết Nhi xuống bếp, tin không trời - Xuân Như nhanh chóng lấy điện thoại ra pặc pặc, chụp hình tứa lưa

_Này con kia, chụp bậy chụp bạ - Nó nhăn mặt nói

_Haha, bất ngờ bất ngờ, thôi tao ra ngoài tí - Xuân Như cười cười rồi ra ngoài, nét mặt cũng căng thẳng hơn nhiều, nhanh chóng đóng cửa lại, núp sau cửa, người ngoài nhìn vào chắc tưởng ăn trộm

_Có gì đặc biệt khôngg nhỉ? - Xuân Như nhìn quanh...rồi khẽ pặc - Lần này, tao chỉ có ý giúp thôi, không muốn mày làm không công thôi nhá, với lại tao cũng đâu thất hứa, tao đã nói gì đâu, hura, sao mình thông minh quá điii - Xuân Như cười cười như con điên rồi đi luôn ra siêu thị

~~~~Ở Biệt thự riêng của nó với hắn~~~

Cả đám đều đã tập hợp đông đủ, Hoàng Quân cùng Băng Nghi cũng đã về Anh, biết được mọi chuyện, Hoàng Quân cùng Hắn đã solo đánh nhau một trận, hai người đã và đang bầm dập, hắn ít hơn vì hắn giỏi hơn Quân

_Anh nghĩ sao chị tôi với Quân ba chấm vậy hả? - Băng Nghi tức giận nói

_Xin lỗi - Hắn hơi cuối thấp đầu

_Hừ - Hoàng Quân tức giận

_Im hết đi, đợi xem có tin gì mới không, mỗi người tự nghĩ xem Nhi có thể đi đâu khi không có hộ chiếu? - Thiên Kim cau mày nói

_Nhưng lần trước đó, Nhi không có hộ chiếu, cung không có mày bay nào ghi lại là cô ấy có đi, nhưng lại có mặt tại Việt Nam? - Hắn khẽ nghĩ nói

_Vậy... - Quân chưa kịp nói hết câu thì có một tin nhắn gửi đến

_Ê, lại lại đây, có người gửi hình Nhi nè? - Quân nhanh chóng nói

_Cái gì? - Cả bọn nhanh chóng về phía điện thoại Quân xem, quả nhiên, cos người dùng số lạ, gửi hình Tuyết Nhi mặc tệp dề đứng trong bếp, và còn một tấm khác nữa là...một chiếc tàu ngầm?

_Bức đầu tao hiểu, nhưng tàu ngầm này là sao? - Phong khẽ thắc mắc

_Tàu ngầm ở đâu chẳng có - Nam khẽ nói

_Người này là ai? Vì sao lại gửi đến mấy cái hình này? Chắc chắn là cùng ở với Tuyết Nhi - hoàng Quân khẽ nói

_Uhm, nhìn xem, thông qua tấm kính, có thể nhìn thấy...cờ Mỹ? - Hắn khẽ nhìn kĩ nói

_Mỹ sao? Mỹ? - Hoàng Quân khẽ nghĩ, nghĩ và nghĩ - Xuân Như?

_Liên quan gì Như chứ? - Băng Nghi khẽ hỏi

_Như đang ở Mỹ, vả lại, điện thoại anh 2 sim, mà số điện thoại này gửi đến số điện thoại gia đình, chỉ có người nhà mới biết, chắc chắn gọp lại chỉ có thể là Xuân Như muốn nói cho chúng ta là Tuyết Nhi đang ở Mỹ va hơn hết là còn ở cùng với Xuân Như - Hoàng Quân từ từ nói

_Được, vậy đi nhanh lên - Hắn sốt ruột nói

_Uhm, Đợi tôi gọi máy bay tư nhân - Quân khẽ nói nhanh rồi cầm điện thoại gọi

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, Em không thoát khỏi Anh đâu - Hắn nắm chặt tay nói


~<Nếu có duyên, có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi>~



Chương 67: Trương Mai Linh



_Không phải mày đã hứa sẽ không nói cho ai nghe sao? - Nó khẽ tức giận lớn tiếng với Xuân Như, thật ra khi nãy qua phòng Xuân Như chỉ là để lấy đồ, ai ngờ thấy điện thoại sáng, đây là tin nhắn chính Xuân Như đã gửi bằng sim khuyến mãi cho Ray, là do Xuân Như quên xoá tin nhắn, nó tức giận, ngay lúc đó thì Xuân Như về, cứ như thế mà chém chém chém

_Hjx, xin lỗi mà, tui chỉ muốn giúp bà thôi hà, với lại bà nói tui không được nói cho họ biết, tui đâu có nói đâu, tui viết mà - Xuân Như vờ mếu nói

_Bà biết bà đang làm gì không hả? Biến ra khỏi đây mau, từ nay, chỉ cần bà hé lộ bất cứ cai gì về căn biệt thự này, đừng hòng tui cho bà yên, Biến - Nó tức giận đẩy đẩy Xuân Như ra luôn ngoài cửa

_Nhi, Nhi ới, đừng bỏ tao mà, hjx hjx - Xuân Như đứng bên ngoài đập đập cửa

_Mẹ à, anh ấy biết tất cả rồi, biết con ở Mỹ, con làm sao mới có thể âm thầm chăm sóc cho mẹ để anh ấy không có cảm giác nợ con? Làm sao để anh ấy không cần phải cô đơn chờ đợi khi không có con? - Nó vừa vắt khăn lau người cho mẹ hắn vừa nói

_Đến lúc...con phải đi nữa rồi, dù chỉ ở bên mẹ hơn một tuần, nhưng thật sự nhẹ nhõm và yên bình hơn nhiều, con cũng biết con nên làm gì, con cũng nghĩ thông rồi, nếu đã định không thể ở lại, thì thôi vậy, tránh xa Khải một chút, nếu đã xa nhau rồi thì xa luôn một thể, bây giờ gặp lại, mọi thứ cũng sẽ bị xáo trộn lại như cũ, con xin lỗi mẹ rất nhiều, xin phép, đến lúc con phải đi rồi, mẹ à, hãy dậy đi, đừng ngủ nữa, xin mẹ, hãy thay con chăm sóc Minh Khải, con cám ơn mẹ - Nó khẽ cuối người chín mươi độ rồi xoay người, lấy vali đi ra khỏi căn biệt thự, để lại một giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt phía sau: "Đừng...Đừng đi..."

_Em muốn đi đâu? - Chàng Ma đột nhiên suất hiện sau lưng nó nói

_Làm hết hồn, có nơi nào, có thể yên bình theo dõi và nhìn từng hoạt động của những người tôi yêu quý được không? - Nó nhanh chóng hỏi

_Có một nơi, nơi này cũng sẽ là nơi đến ngày đó, em sẽ trở lại là thiên thần - Chàng Ma khẽ nói rồi đưa nó đi

~~Lát sau ~~

_Xuân Như, em nói mau cho anh, Tuyết Nhi ở đâu? - Ray nghiêm mặt hỏi

_Em...em không biết - Xuân Như lắc đầu lia lịa

_Em có tin là anh xử nhừ em không? - Hoàng Quân đe doạ

_Tuyết Nhi đâu hả? - Hắn tức giận nói, đến Mỹ, cho người điều tra xem Xuân Như đang ở đâu, cuối cùng lòi ra là ở Công Viên, vậy Tuyết Nhi đâu?

_Huhu, anh đi mà hỏi ba anh đó - Xuân Như vờ khóc nói rồi nghĩ "mong anh hiểu được gì đó, tôi vô tội"

_Ba tôi? Liên quan gì ông ta chứ? - Hắn thắc mắc hỏi

_Tui không biết gì đâu, oa oa, đi hỏi ba anh đi, hjx hjx - Xuân Như lắc đầu lia lịa nói

_Chết tiệt - Hắn khẽ gầm lên - Mau gọi ông ta cho tôi

_Được - Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi đưa cho Hắn

_Ông đang ở đâu? - Hắn không nhường nhịn lớn tiếng hỏi

_Làm gì mà con lớn tiếng thế, ta..ta đang ở công ty ở Mỹ - Ba hắn hơi lo lắng nói

_Được, tôi đến ngay - Hắn cúp máy rồi cả đám bắt taxi đến Công Ty The King của Vương Gia

_Có chuyện gì sao? ta không nghĩ là con đến thăm ta? - Ba hắn bỉnh thản hỏi

_Tuyết Nhi đâu? - Hắn tức giận nói

_Con bé sao? Không phải con vẫn đang tìm sao? - Ba Hắn nhẹ nhàng hỏi

_Ông còn dám nói? Tuyết Nhi chính là đang ở chỗ ông đúng không hả? - Hắn tức giận nói

_Ai nói với con là Tuyết Nhi ở chỗ ta? - Ba hắn nhẹ nhàng hỏi

_Con xin lỗi - Xuân Như nhẹ nhàng bước ra, đầu thì chẳng dám ngẩn lên

_Ông có chịu nói chưa hả? - Hắn tức giận nói

_Alo? - Ba Hắn nghe tiếng điện thoại thì khẽ bắt máy

_Sao chứ? Thật sao? Tốt, tốt lắm, được được, tôi đến ngay - Ba hắn mừng như phát khóc, nhanh chóng ra khỏi văn phòng và đến bệnh viện, bọn Hắn thấy thế thì cả bọn cũng đi theo

_Sao rồi bác sĩ? - Ba hắn lo lắng và có mừng rỡ hỏi

_Thật sự rất kì diệu, bệnh nhân đã tỉnh lại, kí ức cũng nguyên vẹn, không có di chứng, đã ổn định tất cả, chỉ cần chuyên cần luyện tập vật lý trị liệu là sẽ khỏi hoàn toàn

_Bác sĩ, tạ ơn ông, tạ ơn ông - Ba hắn mừng rỡ nói, khiến Hắn đứng phía sau cũng có chút thắc mắc, người bệnh nhân vị bác sĩ kia nói là ai? tại sao ông ta lại lo lắng như vậy?

_Con vào đây với ta - Ba Hắn không quên gọi hắn vào, cùng ba hắn bước vào, nhìn người trước mặt, quả thật có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra

_Anh... - Người nằm trên giường dựa vào giường chính là Mẹ hắn, bà Trương Mai Linh, bạn của mẹ nó_Nữ Hoàng Anh

_Em..đây là thật sao? Anh không mơ đúng không..? - Ba hắn đã chảy cả nước mắt, hắn đang hết bất ngờ này đến cái khác, thật chẳng hiểu gì nữa

_Thật mà, bao năm nay, dù ngủ, nhưng em nghe được tất cả, anh à, em xin lỗi - Mẹ Hắn khẽ rơi nước mắt - Anh à, con mình đâu?

_Đây, đây, Khải, Khải, đến đây với ta và mẹ con, nhanh lên - Ba Hắn xúc động nhanh chóng lôi hắn đến

_Mẹ sao? Không phải mẹ tôi đã chết rồi sao? - Hắn nãy giờ vẫn đơ chưa hiểu được gì, cả bọn đứng phía sau nhìn người trước mặt, những lời hai người nói, vẫn chưa thấm thía được gì

_Thật ra đây là mẹ con, mẹ con chưa chết, đợi sau này, ta sẽ kể con nghe từ từ, là ta nói dối là mẹ con đã chết - Ba hắn nhanh chóng nói

_Con trai em đây sao? Lớn lên, thật sự rất đẹp trai, quả nhiên không sai, con của mẹ - Mẹ Hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nói

_Mẹ... - Hắn bỗng nhiên cũng vỡ oà

_....

~~Tại một căn nhà gỗ có mùi phép thuật xung quanh~~

_Em đã nhìn thấy cả rồi chứ? - Chàng Ma khẽ quay qua nhìn nó hỏi thì đã thấy nó khóc từ khi nào

_Cám ơn anh - Nó khẽ cuối đầu tạ ơn

_Sao lại cám ơn? - Chàng Ma hơi thắc mắc

_Cám ơn anh vì đã giúp đỡ em - Nó khẽ nói

_Anh đâu có giúp gì? - Chàng Ma đơ luôn

_Vì đã giúp em làm cho mẹ Khải không cần ngủ nữa - Nó khe nói

_Không phải do anh, mà là do em, em cũng một phần là thiên thần, vì em thật lòng, dùng cả tấm lòng chăm sóc bà ấy nên mới có thể làm cho bà ấy tỉnh lại - Chàng Ma khẽ giải thích nói

_Sao cũng được - Nó khẽ cười nhưng trong lòng vẫn nghĩ do chàng Ma giúp mình

_Uhm - Chàng Ma cười nói


Chương 68: Em Thích Trốn Khỏi Tôi Lắm Sao?



~Một Tuần Sau~

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, thật ra em đang ở đâu hả? - Hắn tức giận hất đổ tất cả đồ trên bàn

_Anh Kine... - Mấy tên đàn em ở phía sau thì lo lắng không thôi

_Anh Kine, có người nhờ em đưa cái này cho anh - Một tên đàn em hớt hơ hớt hải chạy vào nói

_Ai? - Hắn nhanh chóng hỏi

_Em cũng không biết, thấy cái này ở trước của bang, có ghi là chuyển cho Kine Anvil nhưng lại không để lại tên - Tên đàn em lo lắng noi

_Đưa đây - Hắn nhanh chóng với tay lấy tờ giấy

_Tại sao lại là một tờ giấy trắng? - Hắn tức giận hỏi lại

_Em...em thật sự không biết...Anh Kine tha mạng - Tên đàn em sợ hãi quỳ xuống đập đầu xin tha lỗi

_Cút đi - Hắn giọng có chút tức giận nói

_Mau...đi đi nhanh - Cả bọn đàn em thấy thế thì vui mừng nhanh chóng lui ra ngoài

_Thật ra...tờ giấy trắng này là thế nào? - Hắn nhìn kĩ, soi mói mãi

_Không có em, tôi vẫn cười, vẫn sống, tim vẫn đập, nhưng đó chỉ là miệng hé răng, tim vẫn tuần hoàn theo thời gian mà đập, mà sống, giờ đây, anh như robot vậy, biết cười, biết nói, tim biết đập, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả - Hắn nhìn vào bức hình chụp cùng nó ở công viên mà hắn càng mệt mỏi hơn, ông trời, sao lại ác thế, cứ thế, hắn gục xuống bàn mà ngủ, chỉ có ngủ mới khiến hắn có cảm giác, vì trong giấc mơ, hắn sẽ nhìn thấy nó, chỉ có thế mới khiến hắn có thể vui vẻ hơn nhiều như thế

_Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em thích trốn khỏi tôi lắm sao? - Hắnđã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn nhấp nháy nói
~~Tại một căn nhà lá ở ngoài thành ngoại ô~~

_Đang khóc? - Chàng Ma vừa hiện lên hỏi

_Anh mới đi đâu về à? - Nó khẽ lau nước mắt hỏi

_Công chuyện - Chàng Ma hơi cười rồi khẽ nói nhỏ: "Tôi cho anh cơ hội để tranh đấu công bằng, nếu anh không biết nắm lấy, thì đó là do anh vậy"

_Uhm, mà...Khải dạo này ốm quá, anh có cách nào khiến anh ấy đừng như thế nữa được không? - Nó khẽ nhìn chàng ma nói

_Từ từ sẽ hết thôi - Chàng Ma hơi cười nói

_Thật chứ?- Nó thật sự đang rất là lo lắng

_Không tin thì thôi - Chàng Ma cười phì

_Xem như tin anh - Nó khẽ cười buồn nói

_Haha - Chàng ma thật chẳng biết nên nói gì với cô gái này

_Sao? Chưa về phòng hả? - Nó hơi hỏi

_Tại sao em lại không thể không yêu anh ta? - Chàng Ma hơi thắc mắc hỏi

_Đừng hỏi mà - Nó hơi né tránh nói

_Nói đi mà - Chàng Ma nũng nịu hỏi

_Ais, không biết - Nó lắc đầu nói

_Thật là không biết sao? - Chàng Ma nhìn nó chằm chằm hỏi

_Thôi em đi ngủ - Nó vờ buồn ngủ rồi về phòng, để lại chàng ma bó tay phía sau

_Yêu anh ấy, chưa phải con đường duy nhất mà em có, nhưng lại chính là con đường duy nhất mà em chọn - Nó khẽ đóng nhẹ cửa lại, dựa vào cửa phòng rồi khẽ nói nhỏ

~|Dạo này chap hơi ngắn, dạo này tg đang bệnh nên up chap ngắn, mong các bạn thứ lỗi nhé|~





Chương 69: Em Không Cần Anh Nhưng Anh Cần Em



~~Hai ngày sau~~

_Bọn tui đến rồi nè - Thiên Kim cùng cả bọn bước vào biệt thự riêng của nó với hắn, lần này có cả Quân cùng Băng Nghi

_Đã biết chị Nhi đi đâu chưa? - Thiên Kim lo lắng hỏi

_.... - Hắn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu

_Hức... hjx hjx... - Băng Nghi đột nhiên khóc ầm lên

_Còn em nữa, em thật là không biết Sindy ở đâu? - Hoàng Quân nhìn Xuân Như liếc liếc nói

_Thật là em chỉ biết chỗ đó à, hjx - Xuân Như mếu nói

_Chắc nó không biết thật, đừng ép nó nữa - Thiên Kim khẽ nói

_Ờ mà nè - Hắn lấy ra cái tờ giấy trắng - Sáng nay có người đưa tôi, nhưng lại là tờ giấy trắng, chắc chắn có vấn đề, xét tờ giấy đó xem - Hắn khẽ đưa cả bọn nói, trong mắt có chút hy vọng

_Trắng bóc vậy, cũng không có chất hoá học vào cả - Hồng Anh nhìn kĩ hết nhìn rồi ngửi rồi nói

_Ờ mà mẹ nhờ em đưa cái này cho anh - Băng Nghi chợt nhớ rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá, được làm bằng chất liệu màu xanh ánh dương, loại ruby rất hiếm và đặc biệt là trên thế giới loại này chỉ có một

_Ruby Greenlight? - Hắn khẽ nhìn rồi hơi ngạc nhiên nói

_Sao? Greenlight? Loại Ruby trên thế giới chỉ có một mà hiện nay không biết nó ở phương nào? Sao chị em lại có? - Băng Nghi khẽ bất ngờ

_Viên Ruby này đặc biệt là chỉ cần tắt đèn, nó có thể tự động phát ánh quang màu xanh, có thể chiếu ánh sáng còn đẹp hơn cả ánh mặt trời, và đặc biệt là luôn luôn không bị mòn, bẩn, hay thườn tổn gì dù có lấy xe hơi ván lên cũng nguyên xi, trên thế giới cũng có rất nhiều lời là dù đem viên ruby này quăng vào nồi nước sôi cấp mấy cũng chẳng ảnh hưởng nhiệt độ, đặc biệt nữa là mãi mãi dù có để vô bùn lầy cũng không bị bẩn, có thể trực tiếp tách với mọi thứ mà không bị tổn hại - Nam khẽ nhìn rồi nói về những hiểu biết của mình

_Đúng thế, nhưng tìm được cái này ở đâu? - Hắn thắc mắc quay lại nhìn Băng Nghi hỏi

_Em không biết, hình như là trong phòng chị hai - Băng Nghi gãi gãi đầu nói

_Phòng Tuyết Nhi, không thể nào - Hắn lập tức phủ định lời nói của băng nghi

_Sao anh dám khẳng định là thế? - Băng Nghi thấy thế thì hơi tức giận hỏi, ý nói cô nói dối?

_Không phải anh nói là em nói dối, mà là lúc Tuyết Nhi đi, anh có về lâu đài lần nữa, với hy vọng có manh mối nào đó, ai ngờ hoàn toàn không có gì cả, đã lục hết cả phòng, cho nên chuyện có sợi dây chuyền, là điều không thể - Hắn bình tĩnh giải thích

_Lỡ như anh tìm thiếu thì sao? - Băng Nghi nghi ngờ nói

_Không thể đâu, vì anh dương của ruby greenlight sẽ phát ánh sáng cực sáng trong gian phòng tối, phòng Tuyết Nhi màu tím, màu đèn trong phòng màu xanh dương lai tím than nên cả căn phòng có sáng đến đâu cũng là màu tím, nên chắc chắn không thể không nhìn thấy ánh sáng của nó - Phong cặn kẽ nói

_Đúng đó Nghi - Hồng Anh hơi suy nghĩ nói

_Nhưng... - Băng Nghi uất ức không biết nói gì hơn

_Tối nay cả bọn ở đây đi, sẵn xem cái dây chuyền ruby này có gì đặc biệt không - Hắn nhìn cả đám nói

_Sao bây giờ không tắt đèn rồi xem luôn - Xuân Như ra ý kiến

_Vì buổi tối và tắt đèn là lúc Greenlight sáng nhất và đẹp nhất - Nam nhanh chóng nói

_Ok, vậy ở đây đi - Cả bọn cùng đồng ý

~~Lúc 5h 45' chiều~~

_Sao trời còn chưa tối - Xuân Như cùng Hồng Anh đã thay đồ ngủ, đồ làm bằng thun và có những hình mặt trăng (Hồng Anh) Ngôi sao (Xuân Như) nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu, cả hai đồng bộ một mau xanh đen đậm huyền ảo

_Giờ này mà đã thay đồ ngủ? - Hoàng Quân, Hoàng Nam cùng nhìn hai đứa em bó tay hỏi

_Lâu lâu có diệp ngắm Ruby GreenLight mà, cái này là đặc biệt - Xuân Như cười hì hì nói

_Đúng đó hai - Hồng Anh gật đầu lia lịa với ý kiến của Xuân Như

_Đâu phải đang chơi? - Thiên Kim lắc đầu nói

_Tui tin nếu Tuyết Nhi là tự ý bỏ đi thì đã có ý nghĩ riêng của mình mới làm thế, nên tui cũng không muốn làm trai ý nghĩ của bả, chỉ sợ có người nào nào đó làm bả bỏ đi - Hồng Anh liếc xéo hắn

_Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó - Hắn nhăn mặt nói

_Khi nào qua 6 giờ? - Hắn nhìn Phong hỏi

_Còn 15' nữa - Phong nhìn đồng hồ nói

_Đã xem tờ giấy kia có vấn đề gì hay chưa? - Hắn nhớ ra tờ giấy trắng đó rồi hỏi Hoàng Quân

_Vẫn chưa - Hoàng Quân lắc đầu

_Ừ - Hắn ra sofa đợi

_Đã 6 giờ - Xuân Như reo lên

_Mau, sợi dây chuyền - Hoàng Quân nhanh chóng nói, Phong lấy sợi dây chuyền ra

_Đẹpp qá..... - Hồng Anh khẽ thốt lên, sợi dây chuyền Ruby GreenLight phát ra ánh sáng hoàn toàn màu xanh lá, nó không như nhưng vật dạ quang, mà nó chính là có thể tự phát sáng, ánh sáng có thể làm sáng cả một căn biệt thự, thật sự rất đẹp, ánh sáng rất huyền ảo, mang nét của màu sáng nhưng lại rất ấm áp và có chút của bóng đêm, mang lại ánh sáng nhưng lại khiến người ta thật sự chiềm dắm trong bóng tối, GreenLight mang cho người ta ánh sáng vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, làm sáng lên trong khoảng bóng tôi nhưng lại chỉ phát sáng khi có bóng tối, đó là điều đặc biệt của GreenLight

_Tờ...giấy? - Băng Nghi giật mình khi thấy tờ giấy cũng do đó mà phát sáng

_Mau, đem tờ giấy đến - Hắn vội vàng nói

_Ừ ừ - Nam nhanh chóng lấy tờ giấy lại gần hơn với Ruby GreenLight, càng lại gần, ánh sáng ở giữa tờ giấy lại càng sáng hơn

_Để tôi - Hắn nhanh chóng cầm sợi dây chuyền rọi thẳng xuống tờ giấy, trên tờ giấy, hình một ánh mặt trời chỉ có một nửa nhưng lại ở trên bầu trời, một căn nhà giống nhà lá nhưng lại cao tầng, xung quanh còn có một hàng rào có cánh

_Mở đèn, nhanh lên - Hắn thúc giục

_Rồi rồi - Hồng Anh cung. quýnh quáng nhanh chóng mở tất cả đèn lại, cả căn biệt thự sáng trưng lên,

_Đưa tờ giấy luôn - Hắn nhanh chóng nói, Xuân Như cũng đem tờ giấy trắng khác lại

_Ưm... - Hắn nhìn ngang nhìn dọc, rồi vẽ vẽ, tô tô, vẽ lại tất cả những hình ảnh mà hắn thấy khi nó phát sáng, sao chép lại y hệt

_Anh vẽ lại tất cả? - Băng Nghi thắc mắc hỏi

_Đúng thế, những gì anh thấy - Hắn miệng thì trả lời nhưng tay và mắt vẫn chỉ để ý đến tờ giấy đang vẽ

_Tại sao mặt trời này chỉ có một nửa? - Hoàng Quân nhìn bức tranh hắn vẽ lại thắc mắc hỏi

_Trong hình như thế, tôi cũng thắc mắc như thế, nếu nhìn thế này là đã ở giữa bầu trời, nhưng tại sao lại là một nửa? còn một nửa còn lại đâu? - Hắn cũng khẽ khó hiểu nói ra ý nghĩa của mình

_Trước chẳ còn có hai cái cánh nhìn như thiên thần vậy - Hồng Anh nhìn nói

_Ừ... - Hắn hơi nghĩ, Nó là thiên thần, nên cửa thế này có lẽ nhà của thiên thần, chỉ là do cả bọn kia không biết nên không thể nói được

_Điều tra xem ở đâu có thể nhìn thấy được mặt trời phân nửa - Hắn nhanh chóng nói

_Uhm - Phong nhanh chóng ra ngoài gọi điện cho đàn em điều tra

_Mọi người về phòng đi, mai gặp - Hắn nhanh chóng nói rồi vào thẳng phòng chẳng nói lời nào

_Mẹ, người tiên tri lúc trước ở lâu đài mẹ cho đến, có thể cho con gặp được không? - Hắn gọi cho Mẹ nó nói

_Được, có việc gì sao con rể? - Mẹ Nó hỏi, bà cũng đang lo cho con gái đến đứng ngồi không yên đây

_Vâng không có gì, cám ơn mẹ, có gì mẹ cho con địa chỉ ông ta nha - Hắn hơi buồn nói

_Được, lát mẹ sẽ cho người gửi ngay - Mẹ nó nhanh chóng nói rồi cả hai cùng cúp máy

_Em Không Cần Anh Nhưng Anh Cần Em - Hắn nhìn hình đính hôn cùng nó mà khẽ rơi lệ nói

~|Yêu là không cần so đo gì cả, bỏ qua tất cả, chỉ cần biết một chữ YÊU|~




Chương 70: Khải À, Em Nhớ Anh...!!



_Đến rồi đến rồi - Băng Nghi cùng Cả đám uể oải bước vào lâu đài

_Sao rồi? Đã tra ra ở đâu có thể nhìn thấy được mặt trời và nhà như trong tranh anh vẽ không? - Hắn gấp gáp hỏi, hắn cũng vừa mới đi tìm tùm lum về, hỏi từa lưa mà chẳng có

_Không có - Cả đám cùng đồng thanh lắc đầu

_Vậy ở đâu mới có chuyện mặt trời chỉ có một nửa? - Hắn thắc mắc nói

_Mặt trời bị che đi? bị che đi? - Thiên Kim lẩm bẩm nói

_Đúng đó, hay là mặt trời bị che đi chứ không phải là chỉ có một nửa? - Nam nghe Thiên Kim nói bị che đi thì khẽ mừng nói

_Bị che đi sao? Làm sao có thể bị che đi được? - Băng Nghi phiền não gãi đầu nói

_Có thể - Hắn đột nhiên nhảy dựng lên nói, mặt vui lên hẳn

_Làm sao có thể? - Hồng Anh gãi đầu hỏi

_Aaa, hiểu rồi, Nhật Thực hay Nguyệt Thực gì đó - Phong nhanh chóng nói

_Đúng thế, là Nhật Thực, là hiện tượng mặt trời bị Mặt Trăng che khuất - Hắn bình tĩnh giải thích

_Đúng ha, nhưng khi nào mới có? - Xuân Như còn hơi bơ phờ chưa hiểu lắm, cô trước giờ có quan tâm cái gọi là thiên lý học hay gì đâu

_Alo? Điều tra cho tôi khi nào mới có Nhật Thực - Hoàng Quân nhanh gọn lấy trong túi ra cái điện thoại gọi cho đàn em hỏi

_Dạ là ngày %/% ạ, hôm qua em mới nghe trên tivi - Tên đàn em thấy câu hỏi quá dễ thì liền trả lời

_Ngày %/%? Cậu chắc chứ? - Hoàng Quân bất ngờ hỏi lại

_Chắc ạ - Tên đàn em trả lời chắc nịch nói

_Ừ - Hoàng Quân biết đúng là thế thì cúp máy

_Sao? Ngày %/%? - Băng Nghi nghi ngờ hỏi lại

_Đúng thế - Hoàng Quân gật đầu

_Đó là ngày sinh nhật Tuyết Nhi/Sinh Nhật Nhi/Sinh nhật em với chị hai - Thiên Kim, Hồng Anh, Xuân Như/Hắn/Băng Nghi đồng thanh nói

_Đúng thế - Hoàng Quân gật đầu, anh đương nhiên biết ngày sinh Tuyết Nhi, nên mới bất ngờ đến thế

_Là Trùng Hợp sao? - Thiên Kim xoa cằm nói

_Chỉ là trùng hợp thôi - Hắn nhanh chóng nói để xoa đi cái suy nghĩ 'vớ vẩn' nhưng 'chính xác' của cả bọn trừ Băng Nghi

_Chắc thế đó - Băng Nghi biết Hắn đang làm gì nên cũng đồng tình

_Ừm - Cả bọn đồng thanh nói

_Mà...Điều tra xem Nhật nguyệt một phần xảy ra ở những đâu? - Hắn nhìn Nam nói

_Khoan đã, nhật thực mà một phần thì có thể diễn ra ở rất nhiều nơi trong cùng một khu vực, sẽ rất khó - Thiên Kim chống cằm nói

_Đúng đó, chắc chắn có một địa điểm nào đó nhất định - Phong gật đầu tán thưởng

_Đưa tôi xem bức tranh - Thiên Kim đưa tay nói

_Đây -Hắn lấy tờ giấy đã vẽ lại ra

_Có vấn đề, tôi nhớ từ vị trí tôi, nhìn đến tờ giấy phát sáng đó, nơi mặt trời này - Thiên Kim chỉ vào mặt trời - Là sáng nên toàn diện, vậy tức là... - Thiên Kim nói lấp tửng, vì cô biết, Hắn sẽ hiểu

_Hoàng Quân, ở Anh là một phần nay toàn phần? - Hắn nhanh chóng nhìn Hoàng Quân hỏi

_Là một phần - Hoàng Quân nhanh nhẹn nói, lúc này là lúc cần phối hợp, nên anh biết, không nên làm trễ nãi

_Vậy ở đâu có Toàn Phần? - Hắn nhanh chóng hỏi tiếp


_Ở Ý hay nói cách khác là Italy - Hoàng Quân nhìn những thông tin đàn em đã gửi rồi trả lời

_Italy? - Hắn lẩm nhẩm

_Ngày mai chúng ta xuất phát đến Ý, còn một tuần là đến ngày đó, nhất định phải nhanh - gọn - lẹ - Hắn nói như ra lệnh

_Được - Cả bọn gật đầu

_Cho tui giữ cái Ruby GreenLight nhé? - Hồng Anh hỏi

_Ưm...ừ..được - Hắn khẽ gật đầu

_Cám ơn -'Hồng Anh cười

_Không cần cám ơn - Hắn xua tay nói

_Đêm nay mọi người ở lại lâu đài một lần đi, xem như bác thay mặt Tuyết Nhi cám ơn bọn con - Mẹ nó cùng Băng Nghi bước ra nói

_Nữ Hoàng - Cả bọn trừ Băng Nghi và Hắn cúi đầu chào theo kiểu nô tì và chủ

_Được rồi, không cần thế, hôm nay các con ở đây đi, ta đãi một bữa trong Royal Anh - Mẹ nó cười nói

_Cám ơn mẹ a~/Vâng - Hồng Anh cười tươi cùng Thiên Kim lại khoác tay mẹ nó và Băng Nghi, vì đã chơi thân với Nó từ nhỏ nên Hồng Anh với Thiên Kim cùng mẹ nó cũng như mẹ con, rất thân, nên Hồng Anh cũng được xem là con nuôi

_Haha, ngoan, ngoan, còn con bé Xuân Như, sao đứng đó? - Mẹ nó cười cười rồi thấy Xuân Như cứ đứng một chỗ thì khẽ nói

_Mama còn nhận con sao? - Xuân Như mếu mếu hỏi

_Haha, sao ta quên con được - Mẹ nó cười nói, mẹ nó biết nó đang làm gì, nên bà chỉ muốn cùng con gái đến cuối đời, nhưng bà tin, con gái bà, biết nó đang làm gì, dẫu sao, bạn thân bà đã nói, chính con gâi bà đã chăm sóc bà ấy, thấy vậy là bà đã yên tâm rồi

_Hjx, tưởng Mama quên con luôn dòiii - Xuân Như cười hì hì nói rồi lại ôm mẹ nó một cái

_Khải, khổ cho con rồi - Mẹ nó nhìn hắn đang có chút hy vọng nhưng lại đầy mệt mỏi, chắc chắn đã khổ nhiều rồi

_Cám ơn mẹ - Hắn hơi gượng cười cho bà yên tâm nói

_Được, vào thôi, hôm nay là ta đích thân nấu, các con ăn rồi đánh giá nhé, rồi cố tìm công chúa về cho ta, haha - Mẹ nó với Băng Nghi cười lớn

_Em đã xa anh lâu vậy, nếu chính là ngày đó tìm được em, hay sớm hơn, anh vẫn nhất quyết, không để em xa anh nữa - Hắn nhìn lên bầu trời có ánh trắng sáng trưng, trăng đêm nay rất tròn, rất sáng, và cũng không kém phần hơi tối của cái đêm, nói rồi bước vào trong cùng mọi người dùng cơm dù tâm trạng chưa tốt hơn được là bao nhiêu

Tại một nơi thần bí, một cô gái tóc màu tím than, khuôn mặt xinh đẹp 'như' thiên thần dựa vào lang cang mắt hướng lên bầu trời, dù có cố đến đâu, khuôn mặt cũng chẳng thể nào nhìn tươi tắn hơn được, mắt đã có vài quần thâm

_Khải à, Em Nhớ Anh - Nó nhìn lên mặt trăng tròn và đẹp kia, lòng càng nhớ hắn biết bao nhiêu, nhìn mặt trăng này, có cảm giác như nó rất cô đơn, cũng như nó bây giờ vậy, bây giờ, hắn đang làm gì, đang tìm nó, đang đau đớn, đang vui vẻ, hay đang nhớ nó?

~<Cách xa nhau, nhưng có cùng một nhịp đập trái tim, đi trên hai con đường, nhưng lại là một đường tròn (Ý chỉ hai người đi trên hai đường trên vòng tròn đối diện nhau, dù thế nào thì đi mãi đi mãi, cũng cùng trên một con đường) >~


Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.