Đọc truyện
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 22: Tan Vỡ…

Ads Hôm đó bệnh viện cần máu gấp, nhưng nó lại là nhóm máu họ cần tìm vì vậy mà nó nhanh chóng xin quản lý 30p để đi cứu người…

Nó chỉ kịp để y tá lấy máu xong lại nhanh chóng trở về công việc của nhà hàng… nếu như nói nó là con Chi Lan yếu đuối ngày nào có thể làm liên tục mấy công việc liền thì chắc là không ai tin…

Nhà hàng Paris Deli

-“Khánh nè, mình thấy Khánh với Lan làm sao vậy?”

-“Sao hả Vy”

-“Thấy 2 người cứ lạnh nhạt với nhau làm sao á”

-“Không có gì đâu”

-“Có phải tại Vy không?”

-“Không phải đâu, tính cô ấy bướng vậy đó”

-“Vy thấy Lan là người tốt, cô ấy nói chuyện rất bĩnh tĩnh nhưng trong ánh mắt có nhiều nỗi buồn chất chứa, từ khi gặp cô ấy tới nay hầu như mình chưa thấy Lan cười”

-“Vy đừng quan tâm tới cô ấy”

-“À… tuần sau mình và ba về Mỹ rồi, buồn thật không biết khi nào mới gặp lại Khánh nữa”

-“Nếu Vy muốn mình có thể bay qua đó gặp cậu mà”

-“Cậu nói đấy nha, cảm ơn Khánh trong mấy tuần nay rất là nhiều…”

-“Có gì đâu… mình là bạn bè mà”- hắn ngại ngùng

Nó vừa nhận tiền từ quản lí… cầm số tiền trên tay mà nó vui mừng, đó là những đồng tiền bằng mồ hơi nước mắt của nó… chạy ngay về nhà định trả cho Khả Vy nhưng cô ta và Bảo Khánh đều không có nhà…

Nó tranh thủ lên dọn quần áo… có chút gì đó buồn, từ nay nó sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa, căn phòng này có biết bao kỉ niệm…

************

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….. ưm ưm…”

-“Cô có im ngay không hả?”

-“Anh làm gì ở đây?… Anh đã làm gì tôi rồi hả?”

– “Tôi mà thèm làm gì cô á, tối qua là tôi sợ cô ốm bất tử cho nên tôi qua đây ngủ với cô thôi, lòng tốt không được cảm ơn mà còn bị nghi oan nữa à…”

-” Tôi không cần lòng tốt của anh… BIẾN RA KHỎI ĐÂY MAU ĐỒ BIẾN THÁI”

**************

-“Hôm nay cô đi đâu?”

-” Tôi đi chơi”

– ” Cô dám tắt điện thoại, cũng chẳng thèm nói với tôi lời nào”

-” Thì tại điện thoại tôi hết pin, lúc tôi đi anh vẫn còn ngủ, tôi tốt bụng không phá giấc ngủ của anh còn đòi gì nữa”

-“Còn dám nói dối… Cô có biết tôi lo như thế nào không hả”

– “Tôi… Tôi lớn rồi… Mà anh cần gì phải lo cho tôi, tôi đi chơi, đi hẹn hò bồ bịch liên quan gì đến anh”

****************

-“Em sao vậy… mệt trong người à”

-“Em không sao”

-“Tại sao lại qua đây”

-“Nhà đang có khách em thấy không tiện lắm… dù sao em cũng chỉ là ô sin thôi mà”

-“Bây giờ em là bà xã ô sin của anh rồi, đồ ngốc”

– “Em là tình yêu của anh, là tất cả đối với anh”

-“Thiệt không, dù chuyện gì xảy ra anh vẫn không bỏ em”

-“Vâng … thưa bà xã”

-“Anh hứa đi”

-“Anh hứa”

………………………….

Bao nhiêu là kỉ niệm hiện về với nó… lòng nặng trĩu, nước mắt như lên tiếng giúp nó… Nhưng rồi nó vẫn phải rời khỏi đây, một nơi không dành cho nó… vừa bước ra khỏi phòng thì thấy hắn và Khả Vy vừa về tới…. nó lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười đi đến chỗ của họ

-“Đây, Lan trả cho Vy” – nó đưa một phong bì thư cho cô ta

-“Không mình không lấy đâu”- Khả Vy như đoán được bên trong có gì

-“Hôm nay mình đi khỏi đây, đừng để cho mình phải đi trong ái náy chứ”- nó cười nhẹ rồi quay sang nhìn hắn, lòng có chút không muốn

-“Xin lỗi vì tất cả, tôi đã làm mưa làm gió trong nhà anh nhiều rồi, bây giờ cũng tới lúc tôi trả lại sự bình yên cho căn nhà này, cảm ơn anh vì tất cả”

Nói xong nó lấy trong tay một thứ gì đó đặt lên tay Khả Vy, rồi mang balo đi… Hắn vẫn im lặng nhìn theo nó, bóng dáng như khuất dần sau cánh cửa… “muốn ngăn em lại nhưng anh lấy cái lý do gì đây”, hắn như muốn nổ tung nhìn người con gái mình yêu từng bước rời xa mình…

Khả Vy mở tay ra thì thấy …

-“Khánh… nhẫn… nhẫn này” – có chút ngạc nhiên với món đồ trên tay của mình

-“Nhẫn cầu hôn của mình với cô ấy”

-“Trả lại cho cậu với số tiền này, nó không thuộc về mình” – cô ta đưa chiếc nhẫn và cái bao thư cho hắn

-“Tiền” –hắn như chưa hiểu được lời của Khả Vy

-“Tiền cô ấy trả vì làm mất điện thoại mình”

Hắn cười nhếch môi, suy nghĩ gì đó “Có lẽ đây là lý do vì sao cô lại đi sớm về trễ mỗi đêm và muốn rời khỏi căn nhà này, đê tiện”



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 23: Lại Có Thêm Một Ân Nhân

Ads Đang định đi về phòng thì hắn có cuộc gọi đến

-“Mẹ chuyện gì vậy, mẹ không ở nhà à”

-“Con Tố Liên nó bị đánh phải nhập viện con vào với em đi”

-“Sao lại bị đánh”

-“Con vào rồi hẳn biết, ba và mẹ đang ở đây với nó”

-“Được, con tới liền”

Thấy thái độ của hắn, Khả Vy hỏi –”Có chuyện gì vậy Khánh”

-“Tố Liên nó đang ở bệnh viện, mẹ mình kêu vào đó”

-“Mình cũng đi nữa”

-“Uhm” – hắn gật đầu

Cả 2 nhanh chóng chạy đến đó… được biết là Tố Liên cặp với một ông đại gia nào đó bị vợ phát hiện đánh ghen nên nó ra nông nỗi này…

-“Mày điên rồi à con kia, mới chừng tuổi đầu mà yêu đương như thế đó hả”- hắn tức giận mắng vào mặt nó

-“Anh cũng xem lại mình đi, có hơn gì em, đi yêu một con ô sin rách nát lại còn ăn cắp”

-“Mày im ngay cho tao”- hắn tức giận nhìn Tố Liên

-“Thôi đủ rồi ở đây là bệnh viện”- ông Lâm lên tiếng

-“Lúc sáng bác sĩ có nói, nhờ một cô gái trong hội hiến máu nhân đạo giúp nó, nhưng mà tôi không biết cô ấy là ai để mà cảm ơn”

-“Lại có một ân nhân giúp gia đình mình” – ông Lâm cảm kích

Hắn chợt nhớ đến nó, nhưng có lẽ bây giờ với hắn giận nhiều hơn thương…

———————

Vài giờ trước…

Bước chân nó mệt mỏi đi ra khỏi căn nhà đó, căn nhà mà nó có biết bao kỉ niệm… giờ với nó đau khổ nhiều hơn, nước mắt vẫn ướt đẫm trên má, chưa một phút nào mà ngơi nghỉ…

Trời dần xe lạnh, mưa bắt đầu rỉ rả… nó vẫn lặng lẽ đi, vẫn nghe tiếng mưa lách tách chan hòa vào nước mắt, tiếng khóc nó lớn dần… lớn dần theo tiếng mưa…

Gió thấy không, mưa đang ngồi khóc đấy…

Nhìn mưa buồn, mắt gió cũng cay cay…

Nơi xa lắm có 1 người đang khóc.

…Nhớ 1 người nước mắt lẫn vào mưa !!

Tình yêu cũng giống như một ngày nắng vậy…Khi bắt đầu, nó giống như ánh ban mai ấm áp vào buổi sáng…Dần dần nó trở nên cháy bỏng và gay gắt như cái nắng giữa trưa…Sau khi sức nóng lên đến đỉnh điểm, nó trở nên nhạt dần và lạnh đi vào buổi chiều…

Và cuối cùng nó tắt hẳn vào buổi tối…

Trong cơn mưa có một người con gái đang đau khổ…

Bước chân nặng nề của nó…rồi ngã quỵ ở nơi nào đó…

—————————

Những ngày sau đó hắn đến lớp cũng chẳng gặp được nó, hỏi thăm Nhật Hạ và Từ Duyên thì được biết nó đã chuyển đến chỗ của họ, thấy an tâm được phần nào… hắn cũng quyết định từ đó không gặp nó nữa… tất cả, tất cả niềm tin dành cho nó đã hết… hắn chọn con đường đi du học sang Mỹ….

Khi nó được biết hắn sang Mỹ du học không một lời từ biệt, nó thật sự bất lực… thật sự khó chịu…

Nó rất muốn gặp lại hắn, dù lúc đầu đã chọn con đường rời xa… Nhớ đến anh, nước mắt nó càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được…

“Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận, rằng có những người mà chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này….”


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 24: Tháng Ngày Xa Nhau

Ads Thời gian thấm thoát đã 6 tháng 11 ngày nó và hắn xa nhau…

Nó vẫn cố gắng tự làm kiếm sống nhưng công việc cũng chỉ là để nó quên đi tất cả kí ức và nỗi nhớ về hắn… với nó điều đó thật khó

“Ngày anh đi em buồn nhiều lắm, buồn khi chính em không phải là người đưa anh ra sân bay, buồn khi cảm thấy vắng một ai đó. Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc khi anh thực hiện được mơ ước của mình, chỉ thầm mong cho anh thật vui vẻ thật hạnh phúc ở nửa vòng trái đất bên kia, anh nhé… em hứa chỉ hôm nay nữa thôi em sẽ thôi nghĩ về anh”

Trong tiềm thức nó dặn lòng cố quên, nhưng trong trái tim nó cố quên thì sẽ càng nhớ…

Một mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến, cảnh cũ nhưng người xưa không còn nữa… 2 ngày nữa là lại đến sinh nhật 20 tuổi của nó…

-“Này cái Lan, sắp đến ngày gì rồi ấy” – Nhật Hạ giả vờ

-“Ngày gì nhỉ” – nó mỉm cười ngốc ngếch nhìn cô bạn

-“Cái bà này, ngày sinh nhật mình cũng không nhớ nữa” –Từ Duyên trách mắng nó

Như nhớ chuyện cũ, nó ngẩn người ra đôi mắt chất chứa nỗi buồn, vẫn bình tĩnh trả lời –”Thì giờ mình nhớ rồi”

***************

“Anh định đưa em đi đâu thế… sao em lại mặc cái váy sang trọng như thế này”

“Em không cần biết… cứ mặc cái đó cho anh, chú 6 sẽ đưa em đi đến đây… nhanh nha, mọi người đang đợi em đó”

-“Anh… là sao đây”

“Chi Lan, sinh nhật vui vẻ”

-“Anh đã sửa ngày trong điện thoại rồi, không cần phải coi đâu cô ngốc”

-“Anh chơi đểu… em giận”

– “Tôi ước tất cả mọi người đều hạnh phúc”

-“Tôi ước cả cuộc đời này Bảo Khánh luôn hạnh phúc

“Con cũng chỉ mong người con yêu luôn luôn hạnh phúc thôi”

-“Anh không cần biết em có đồng ý hay không, nhưng nhẫn em nhất định phải đeo”

-” Em chưa thấy ai cầu hôn bá đạo như anh hết”

****************

Mỉm cười trước những kí ức hiện về… ” Anh có hạnh phúc không… Anh có nhớ em, có từng nhớ đến chúng ta đã từng yêu nhau”




BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 25: Chuyến Tàu Từ Bắc Vào Nam

Ads 2 năm sau…

Nó chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng nữa là ra trường, chuẩn bị vào thời gian thực tập…

-“Lan này, bà có muốn đi thực tập cùng tụi tui không?”

Nhật Hạ mon men đến chỗ nó ngồi, nó đang chăm chú đọc sách thì dừng lại nhìn Nhật Hạ…

-“Tui định vào Nam xin thực tập bà à”

-“Vào Nam?” – 2 cô bạn của nó cùng ngạc nhiên

-“Đúng rồi. Ở đây tui vẫn còn chưa quên được chuyện cũ, tui chỉ muốn đi đâu đó xa một chút…”

Ánh mắt thoáng buồn, dù không nói ra nhưng tụi bạn nó hiểu, từ lúc đó nó thể hiện mình rất mạnh mẽ trước mặt mọi người, chưa từng rơi một giọt nước mắt… nhưng ánh mắt là thứ luôn phản bội lại chúng ta…

-“Nhưng mà… vào đó không quen ai, bà sống sao” – Từ Duyên lo lắng

-“Tui sống được mà, cũng giống như lần đầu tui lên đây thôi… thôi 2 bà đừng lo mà, nha, nha, cười lên cho tui vui coi” – nó cười toe toét trước mặt 2 cô bạn thân

-“Uhm… nhưng bà phải hứa với tụi tui có gì là nói cho tụi này biết liền nha, okie?”

“Được, được tui hứa mà”

Vậy là cuối cùng nó quyết định vào Nam xin thực tập, còn 2 cô bạn của nó thì vẫn ở lại …

…………………

Ga tàu-ngày nó đi…….

-“Tui đã bảo để tui mua vé máy bay đi mà không chịu, đi tàu mệt lắm” – Nhật Hạ càu nhàu

-“Thôi, tui không sao mà, đi vào đó tui sẽ nhớ 2 bà nhiều lắm đó”

-“Tụi tui cũng vậy” – Từ Duyên ôm nó, mắt ướt đẫm

Nó vẫn mỉm cười an ủi –”Hai bà không được quên tui đâu đó, khi nào có thời gian thì vào thăm tui nghe chưa”

-“Okie, tụi này nhớ mà” – Nhật Hạ bình tĩnh trả lời

Tiếng loa thông báo sắp đến giờ tàu chạy, nó nhanh chóng tạm biệt 2 cô bạn rồi lên tàu…

-“Thôi tui đi nha, 2 bà nhớ giữ gìn sức khỏe, thực tập cho tốt nhé”

-“Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, tới nơi báo cho tụi này biết đó”

-“Okie, bấy-bì… tạm biệt”

Nó mỉm cười thật tươi, vẫy tay tạm biệt…

Chiếc tàu chạy từ Bắc vào Nam để lại tất cả kỉ niệm, vô vàn nỗi nhớ… và một phần quê hương của nó ở lại đây… cuộc đời nó sẽ bước sang một trang mới, từ đây nó sẽ sống sao, liệu nó có quên được con người đó hay không…

Mấy ngày ngồi trên tàu, cuối cùng nó cũng đến nơi, một nơi hoàn toàn xa lạ … Nhiệm vụ đầu tiên ở cái xứ lạ quê người này là đi kiếm cái “chốn dung thân” của nó…

Cái cảm giác quen thuộc khi nhớ về ngày mới bước chân lên đất Hà Thành, làm nơi ngực trái nó nhoi nhói cái cảm giác nhớ một ai đó…

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì nó đụng phải một người nào đó…

-“A… tôi xin lỗi” – nó vội vàng xin lỗi, chẳng lẽ ông trời trớ trêu với nó, cho nó gặp thêm một Bảo Khánh thứ 2, không phải chứ…

-“Không… tôi không sao, cô có sao không” – hắn sửa sửa cái áo rồi nhìn sang nó

-“Không… a … tôi không sao”

Nói xong nó bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng …

Đi được vài vòng thành phố, nó cũng tìm được một chỗ ở ưng ý… Đó là một tầng trên của ngôi nhà, cũng đủ rộng cho mình nó ở, chủ nhà là 2 ông bà già ngoài 60, họ rất thân thiện, tiền nhà lại vừa đủ sức với nó…

Vậy là ngày đầu tiên coi như may mắn mỉm cười…



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 26: Gặp Lại Người Xưa

Ads “Đôi lúc, tôi thất vọng về cuộc đời, thất vọng về những gì xung quanh mình.

Cuộc sống là vậy, không ai tô vẽ cuộc đời mãi bằng những gam màu hồng được.

Cuộc sống chứa đựng những bon chen, muộn phiền, vùi dập.

Cuộc sống dạy cho tôi hiểu nhiều điều, rằng sẽ không có phép màu nào giúp cho công chúa và con chó nhỏ đến được với nhau, rằng những ông bụt, bà tiên rốt cuộc chỉ là những hình ảnh mà con người ta vẽ ra để thắp lên hy vọng mà bước tiếp, rằng sẽ chẳng bao giờ tôi thấy cuộc đời sẽ ủng hộ mình.

Tôi đã từng tin, đã từng yêu, đã từng mơ mộng. Nhưng như người ta vẫn nói: ước mơ thì hão huyền mà sự thật thì trần trụi.”

Những dòng tâm sự trên trang nhật ký đã ướt nhòe nước mắt của ai đó…

Bao lâu rồi mà nó vẫn chưa quên được con người đó, thời gian bao nhiêu mới là đủ để quên một người…

……………………….

Nó cũng đã xin vào thực tập ở một công ty, nó chuyên về bộ phận marketing… công việc ban đầu cũng tương đối ổn định, mọi người ở trong phòng rất thân thiện và quý mến nhau, nó cũng nhẹ nhỏm được phần nào…

Phòng làm việc…

-“Chiều nay có ai muốn đi nhậu một bữa không này” – chị Hoa, trưởng phòng lên tiếng

-“Chị khao đúng không?” – anh Tuấn cười ha hả tiếp lời

-“Cái chú này, cứ thế… nếu thích tôi khao luôn cả phòng mình quậy một bữa nhé”

Cả phòng vỗ tay, chỉ riêng mình nó tập trung vào công việc của mình..

-“Cái Lan, nó cứ mải mê công việc ấy” – nghe chị Thư nhắc đến mình, nó giật mình lên tiếng

-“Dạ, em sao cũng được mà mấy chị”

-“Vậy nha… hẹn cả phòng chiều nay ta gặp lại, giờ chúng ta về thôi” – chị Hoa đưa ra quyết định

Nó vẫn cố làm cho xong rồi mới về sau…

Đang đoạn đi đến thang máy thấy bóng dáng quen quen, chẳng lẽ nào…

(tinnnn)

Cửa thang máy mở ra phá ngay cái suy nghĩ đang vấn vương trong đầu nó…

Tối đó… bar Ti-up

Mọi người đang cười nói, vui vẻ thì nó xin đi vào phòng vệ sinh…

Đi đến gốc tường nó dừng lại trước cuộc trò chuyện đáng sợ của một ai đó, tiếng người phụ nữ đó rất giận dữ…

-“Mày đã bắt được nó chưa”

-“Được, tốt”

-“Ở phòng nào”

-“Tao qua ngay, lần này con nhỏ đó phải chết với tao”

Cũng chẳng biết tại sao nó lại đi theo bà ta, một cảm giác nguy hiểm đang rình rập… Chân nó dừng trước một căn phòng rất bình thường, bà ta vào trong, tường này cách âm nên nó cũng chẳng biết được bên trong đang có động tĩnh gì… nó chỉ biết sẽ có áng mạng xảy ra, nếu không giúp người đó…

-“Mày là con hồ ly tinh đang dụ dỗ chồng bà đấy hả” – bà ta hất cầm lên nhìn người đó

-“Tôi không dụ dỗ chồng bà, là chồng bà chê bà già, mập béo xấu xí nên ông ta đi theo dụ dỗ tôi thôi”

-“Thì ra là vậy sao” – mặt bà ta giận như lửa đốt

“Bốp” “Bôp” bà ta quất mạnh sợi dây thừng vào con người kia

-“Tao cho mày chết”

-“Bà … bà … tính làm gì… tôi”-giọng nó run run khi nhìn thấy một cái dao đang đưa đến gần chỗ mình

-“Chút nữa mày sẽ biết” – con dao được bà ta kề sát vào cổ nó

-“Bà… tha cho … tôi đi”

-“Tha cho mày để mày đi dụ dỗ chồng tao à… hahaha”

Giọng cười thật đáng sợ, người con gái đang cận kề cái chết kia toát cả mồ hôi

-“Mày yên tâm tao không giết mày đâu” – bà ta đưa cái dao lên sát mặt nó

-“Vậy… bà … bà định … làm gì… tôi, tha … cho tôi … đi” – giọng nó run run, mặt không còn một miếng máu

-“Tao chỉ là muốn lấy đi sắc đẹp yêu tinh của mày thôi… hahaha… chết nè con”

-“ÁAAAAAAAAAAAAAAA”

-“Cảnh sát, cảnh sát tới”

Cái dao chỉ còn vài giây nữa là lấy đi 2 đường dài bên má nó, nhưng có tiếng người bên ngoài làm bà ta và cả bọn chạy tẩu thoát ra ngoài…

Cô ta kịp thở phào, thoát chết may quá…

-“Cô không sao chứ”- nó chạy đến mở trói cho cô ta, nhưng chưa kịp ngước lên nhìn thì giọng nói ai đó cất lên

-“Là cô sao Chi Lan”

Nó ngạc nhiên nhìn người con gái đó, không ai khác ngoài Tố Liên…

-“Cô làm gì ở đây”

-“Em không cần biết” – mở trói cho Tố Liên xong nó bỏ ra ngoài

-“Đừng hòng giúp đỡ tôi rồi lên mặt với tôi, tôi không cảm kích đâu” – cô ta nói với theo

Nó vẫn không quan tâm lời nói đó, một nước đi ra ngoài…

…………………..

-“Em đi đâu lâu thế hả” – chị Thư thấy nó bước vào liền hỏi

-“Dạ em đi ra ngoài gọi điện thoại một chút”

Nó nhanh nhẹn tìm ra lí do rồi lại vui vẻ với mọi người…



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 27: Oan Gia Ngõ Hẹp (1)

Ads Đang bê mấy tách café đến phòng làm việc thì nó nghe tiếng gọi của ai đó…

-“Này cô… cô là…”

-“Anh là…” – nó cố moi trong trí nhớ của mình hình ảnh người đàn ông trước mặt

-“Cô là người hôm bữa đụng phải tôi ngoài đường”

Nó như nhớ ra… “không phải chứ, đừng nói lại bắt tôi đền cái áo nữa nha, trời ơi… huhu”

-“Này cô…” – giọng hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, nó lấy lại bình tĩnh trả lời

-“Đúng là tôi, nhưng hôm bữa tôi xin lỗi anh rồi, mà hôm bữa anh cũng đâu có bắt tôi đền cái áo cho anh đâu”

-“Tôi không có ý đó” –anh ta mỉm cười trước thái độ của nó

“Trời ơi mày đang nói cái gì vậy Chi Lan” lấy lại bình tĩnh lần 2 nó trả lời –”Vậy sao anh đến tận đây tìm tôi”

-“Không, chỉ là tình cờ gặp cô ở đây thôi”

-“À… tôi đi làm việc của tôi đây… tạm biệt”

Nói xong nó quay người đi, một đoạn quay lại nhìn –”Anh giống như con búp bê nhà tôi ế”

Mặt anh ta có chút đỏ ửng lên “Cô ta nói mình giống búp bê… tôi là trai chính hiệu X – men đàng hoàng nhá… cô ấy đúng là thú vị thật”

……………………

-“Chi Lan giúp chị đem cái báo cáo này lên phòng giám đốc nhé” – chị Hoa nhờ nó

-“Dạ, chị để em”

Nó nhanh chóng lên phòng Giám đốc, vào làm cũng được một tuần rồi mà nay nó mới được tận mặt gặp Giám đốc, nghe mấy chị ở phòng nói anh ta còn rất trẻ chỉ mới về làm Giám đốc thay ba anh ta mấy tuần nay…

Có chút hồi hộp định gõ cửa bước vào …

-“Chúng ta thật sự là rất có duyên đó”

-“Tôi không thấy vậy”

-“Tôi thấy vậy, em lên tìm Giám đốc à”

-“Vâng”

-“Để tôi đem vào cho”

-“Vậy thì cảm ơn anh nhiều”

Nói xong nó quay lưng đi không quên để lại cho hắn một cái liếc đầy sắc bén…

“Tuột mất cơ hội gặp Giám đốc của ta, tức thiệt… mà khoan chẳng lẽ anh ta là Giám đốc, không phải chứ, mình mà đắc tội với anh ta coi như con F trong bài báo cáo tốt nghiệp… thôi rồi, lần này tiêu con rồi ông bà già ơi huhu… đúng là oan gia ngõ hẹp mà … huhuhu”

…………

Hắn đẩy cửa đi vào, để tập tài liệu trên bàn…

-“Gì đây” – giọng người kia ngạc nhiên nhìn vào tập tài liệu trên bàn

-“Nhìn không biết à, ông làm giám đốc cái kiểu gì vậy”

-“Ông bắt đầu làm chuyện bao đồng này từ lúc này vậy” – giở từng trang ra vừa xem hắn vừa nói

-“Lúc nãy thấy một cô gái đứng trước phòng ông cho nên tôi lấy giùm ông thôi”

-“Cô gái nào mà Ken nhà ta tốt bụng thế”

-“Ông thôi cái giọng đó đi nha, tôi là tốt bụng nhất hành tinh này rồi” – hắn cười ha hả trước lời nói của mình

-“Vậy tôi là thiên thần đẹp trai nhất hành tinh này rồi … hahahah”

-“Mà công nhận cô ấy xinh thật”

-“Tôi cũng muốn xem mặt cô ta là ai mà anh chàng tốt bụng nhất hành tinh có thể mê đến như vậy”

-“Jame ông không biết đâu tôi và cô ấy rất có duyên”

-“À… vậy kể tôi nghe thử xem”

-“Hôm nào tôi sẽ giới thiệu cô ấy với ông”

Nhìn anh bạn mình đang nghiêm túc, Jame cũng bật cười không tài nào dừng lại được, làm cho Ken ngượng chín cả mặt….


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 28: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)

Ads Giờ nghỉ trưa…

-“Đi ăn thôi nào cả nhà” – anh Tuấn gọi mọi người

-“Okie, đi nào”

-“Chi Lan đi luôn nhé”

-“Dạ mấy anh chị ra trước đi, em xuống sau” – nó tranh thủ dọn dẹp

Đang đi ra tới cửa thì bị giọng ai đó làm nó giật mình

-“Tôi muốn mời em đi ăn trưa được không”

-“Lại là anh à, nhưng tôi có hẹn đi ăn với mấy anh chị trong phòng rồi”

-“Chúng ta cùng là đồng nghiệp đi ăn chung có sao đâu”

Nó không biết cách từ chối, đành gật đầu đồng ý “biết đâu hắn là Giám đốc thật, mà mình đắc tội thì… ôi thôi kệ để hắn đi chắc không sao đâu”

…………..

-“Chi Lan ở đây” – chị Hương vẫy tay gọi nó

Đi đến chỗ mọi người ai cũng há hốc ngạc nhiên làm nó cũng giật mình…

-“Chào phó giám đốc” – chị Hoa lễ phép chào hắn, tuy chị lớn tuổi hơn nhưng vẫn cung kính với cấp trên của mình

Mọi người đều chào hắn, hắn cũng lễ phép chào lại…chỉ có nó vẫn đứng như tượng chẳng hiểu gì

-“Đây là phó giám đốc?” – nó quay sang mọi người hỏi

-“Uhm, em không biết sao, chị còn tưởng em là bạn của Phó giám đốc chứ”

-“Em…”

Thấy nó ngượng ngùng hắn tiếp lời

-“Em chưa giới thiệu với cô ấy, nhưng mà mọi người cứ gọi em là Ken được rồi, đừng gọi là phó giám đốc nghe già lắm”

Mọi người cười vui vẻ, nói chuyện rôm rả…

-“Bữa nay để chị trả hết” – chị Hoa lấy ví tiền ra

-“Không… hôm nay em trả” – anh Tuấn ngăn chị Hoa lại

-“Để em… mấy anh chị để em”

Nó nhanh nhẹn lấy ví tiền của mình ra thì ai đó ngăn lại

-“Em đã trả hết rồi mọi người đừng tranh nhau nữa”- Ken lên tiếng

-“HẢ” – mọi người đều ngạc nhiên

Ai cũng nhanh chống về phòng làm tiếp công việc của mình, lúc định bước vào phòng thì anh ta chặn nó lại

-“Dương Nguyệt Chi Lan tên đẹp lắm”

-“Sao anh lại biết cả họ tên tôi”

Như nhớ ra điều gì nó nói tiếp –”À… tôi quên mất anh là phó giám đốc, nhưng mà anh không cần phải điều tra từng nhân viên của mình chứ”

-“Anh không điều tra từng nhân viên của mình, chỉ riêng một người thôi”

Nó như hiểu được câu nói của hắn, nhanh chóng đánh trống lãng –”Tôi vào làm đây”

Hắn mỉm cười nhìn nó đi vào phòng, cô gái đó có nụ cười rất xinh, ánh mắt luôn cuốn hút người nhìn…

………………..

-“Từ lúc đi ăn tới giờ ông bị làm sao vậy, cứ ngồi đó cười hoài” – Jame nhìn sang cái bàn của Ken

-“Kệ tôi, tôi cười liên quan gì chú em chứ”

-“Ông đúng là đồ điên nhất hành tinh”

-“Tâm trạng tôi đang vui không chấp”

-“Đồ khùng…”

Vậy là cả buổi có đứa ngồi làm việc mà cái mặt hớn hở, cười cười như người điên, còn một tên đối diện thì hầm hầm khó chịu….

…………………

-“Hôm nay, tôi sẽ dẫn ông đi gặp một người rất đặc biệt” – Ken nhìn sang phía hắn

-“Đặc biệt với ông hay với tôi” – mắt vẫn dán vào cuốn sổ

-“Tất nhiên là với tôi rồi”

-“Tôi cũng muốn xem mặt cô gái ấy như thế nào, mà ông trở thành người khùng khùng điên điên mấy bữa nay”

-“Đảm bảo với ông, không làm ông thất vọng đâu”

Jame lắc đầu nhìn ông bạn của mình….

Chiều hôm đó…

-“Chiều nay anh muốn mời em đi ăn, được chứ”

-“Tôi bận rồi”

-“Em có biết đắc tội với cấp trên sẽ như thế nào không, huống chi em chỉ mới là sinh viên thực tập”

Nó hiểu ý hắn, liền gật đầu đồng ý –”Được rồi”

………………

Nhà hàng D’House

Ken đến nhà trọ rước nó, cả 2 cùng tới nhà hàng mà Ken đã đặt trước…

Hôm nay nó diện trên người một cái váy lửng ngang gối cùng cái thắt lưng dễ thương, tóc xõa, nhìn rất ư là đẹp…

-“Hôm nay em đẹp lắm”

-“Tôi biết” – nó cười ngượng nhìn Ken

-“Hôm nay anh sẽ giới thiệu với em một người”

-“Ai vậy, tôi biết không”

-“Chút nữa em sẽ biết”

Hắn cứ đưa mắt nhìn về phía nó, làm cho ai đó khó chịu lên tiếng:

-“Anh không còn biết nhìn chỗ nào khác à”

-“Không… anh thích thế”

-“Đúng là..”

-“Em có bạn trai chưa”

Nó chưa trả lời hắn thì ai kia có cuộc gọi đến –”Anh nghe điện thoại đi kìa”

Với lấy cái điện thoại trên bàn –”Sao giờ này ông chưa đến, tôi và bạn gái tôi đang đợi ông đây này, nhanh lên chứ”

-“Cái gì”

-“Ông… thôi được rồi tôi sẽ xin lỗi cô ấy”

Hắn ngước lên nhìn về hướng nó, mặt buồn xo trả lời –”Thằng bạn của anh hôm nay nó có chuyện đột xuất không đến được em thông cảm nhé”

-“Không sao đâu… mà nè ai là bạn gái anh”

-“Chẳng lẻ là bạn trai”

Hắn cười tinh ranh, rồi đưa cái menu cho nó

-“Em gọi món đi”

-“Cái gì cũng được hết”

-“Có cần phải lạnh lùng khi ngồi với anh vậy không”

Nó nhếch môi cười duyên –”Được rồi, em ăn gì cũng được mà”

Từ nãy giờ hắn mới nhận được một câu nói ngọt ngào của nó, lắc đầu mỉm cười …


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 29: Anh…

Ads -“Lan hôm nay xinh quá nha” – chị Thương khen nó

-“Vẫn như mọi ngày mà chị…” – nó cười duyên

-“Hôm nay em như búp bê ế”

-“Thôi đừng khen em mà em ngại chết”

Cả phòng bật cười cả lên trước cái giọng dễ thương của nó..

-“Cái Lan, bài báo cáo hôm qua chị nhắc em làm xong chưa”

-“Dạ rồi này chị”

-“Được rồi, em đem lên cho giám đốc Jame kí tên giùm chị nha”

-“Dạ”

Nó đi nhanh đến phòng Jame

………………….

Trước cửa phòng Giám đốc

-“Ken, nhớ Ken chết đi mất” – tiếng một cô gái người Mỹ

-“Janne qua hồi nào vậy, sao không báo Ken biết”

-“Bất ngờ chưa…” – cô gái cười tinh ranh đến ôm hôn Ken

-“Đây là VN chứ không phải Mỹ người ta hiểu lầm chết” –Ken ngăn cô gái lại

-“À, Janne quên mất, nhưng mà Janne quen rồi hoy cho Janne phá phách lần này hoy nha” – vậy là cậu bạn phải chào đáp trả bằng một cái hôn

-“Phá lệ chứ không phải phá phách Janne” – Jame đứng bên cạnh nhắc cô ấy

-“Janne …quên nữa rồi” – cô ấy gãi đầu mắc cỡ nhìn về Jame, dễ thương làm sao

-“Ông cũng tệ thật, Janne qua mà cũng không báo tôi trước nữa”

-“Ông đang hẹn hò với bạn gái, ai muốn làm kì đà cản mỏ à”

-“Bạn… gái à” – Janne ngạc nhiên nhìn Ken

-“À… đồng nghiệp thôi hà Janne đừng tin Jame nói hắn toàn xạo chứ”

-“Chứ không phải mấy ngày nay có người điên ngoài hành tinh trong phòng tôi à”

Ken ngượng cứng cả họng, đằng xa bóng dáng ai đi tới làm ánh mắt ai đó trùng xuống nhìn không rời… Nó vẫn thản nhiên đi tới cho đến lúc bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn mình… bốn mắt nhìn nhau…

“Là anh, sao anh lại ở đây chứ?… anh có nhớ em không? Còn biết em là ai không, cô gái đó chẳng lẽ là … bạn gái anh sao”

“Cô ấy ở đây sao, nhìn em ngày càng xinh, chắc được đại gia chiều chuộng lắm đúng không Chi Lan, chắc gì em nhớ đến anh như anh đang nhớ đến em”

Thấy Jame thần người ra, Ken quay lại nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy nó …

-“Em đến tìm anh à” – Ken đi đến chỗ nó

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ai đó, ai đó giật mình luống cuống trả lời –” À… em… em đến tìm … giám đốc Jame”

Ken có hơi hụt hẫng, quay lại giới thiệu –”Đây là Chi Lan là sinh viên thực tập ở phòng marketing”

“Cô ấy vẫn còn là sinh viên? Mày đang nghĩ gì thế ở đây là VN mà, quên mất…”

-“Còn đây là giám đốc Jame” – hắn chỉ tay về Jame

“Anh ta là giám đốc sao? chẳng phải còn đang du học ở Mỹ sao?”, như kịp bình tĩnh lại nó gật đầu chào hắn –”Chào giám đốc, em mới là sinh viên thực tập có gì thiếu sót xin giám đốc bỏ qua”

Hắn liếc sang nhìn thái độ lễ phép chào cấp trên của nó có hơi nhói nhói ở ngực, nhưng giả vờ phất lờ -“Được tôi sẽ xem xét”

Nói rồi hắn định đi vào phòng, thì cô bạn kéo tay lại ôm hôn chào hắn

-“Janne muốn đi tham quan, Janne đi chơi với Ken nha, bye Jame”

Cô ấy nhanh chóng kéo tay Ken đi, để lại hắn đứng đó với nó…

Thái độ lúc nãy của cô gái làm cho ai đó đau nhức nhói, đau tức tối… nhưng mà làm gì được giờ cũng chỉ có quan hệ sếp và nhân viên không hơn không kém…

-“Này, lúc nãy nói tìm tôi mà, vào đi”

Hắn đẩy cửa kêu nó vào

-“Vâng”

Khi hắn đã ổn định trên cái ghế, nó mới đưa tập tài liệu cho hắn

-“Giám đốc kí tên vào đây giúp em” – nó lễ phép

Hắn không nói gì, cầm cuốn sổ trên tay lật từng trang rồi kí kí…

Xong, đoạn hắn thảy cuốn sổ cho nó –”Dạo này em vẫn khỏe chứ”

-“Vâng, cảm ơn sếp quan tâm”

-“À… tôi quên không cần hỏi cũng biết… nhìn em được vỗ béo thế này chắc cũng là đại gia hạng nhất ấy chứ”

Nó trừng mắt nhìn hắn –”Cảm ơn, giám đốc quá khen”

Nói xong nó bỏ đi ra ngoài không thèm chào lấy một câu “Thì ra trong mắt anh tôi là loại người như vậy, uổng công thời gian qua tôi nhớ nhung anh, bỏ biết bao nhiêu thứ vì anh, vào tận trong Nam để mong có thể quên anh, vậy mà anh xem tôi là loại người đó, tôi hận… tôi hận chính mình sao mà ngu đến thế… tôi hận chính bản thân vì quá yêu anh” nước mắt ngắn nước mắt dài trên khuôn mặt tội nghiệp của nó, những người trong công ty cũng phải ngạc nhiên khi thấy nó…

-“Lan, em sao vậy” – chị Hoa thấy nó khóc lo lắng hỏi

-“Không sao đâu chị, bụi bay vào mắt em thôi” – nói rồi nó úp mặt xuống bàn tức tưởi khóc

Cả phòng đều im lặng nhìn mà xót cho nó, cũng chẳng làm được gì…



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 30: Để Em Lên Hỏi Anh Ta

Ads Tối hôm đó, nó tức tưởi khóc cả đêm, cũng là tự oán trách mình ngu này, ngu nọ… rồi giờ nó xem hắn như kẻ thù không hơn không kém…

Hôm sau vẫn phải cố gắng làm mặt thật tươi rói đến công ty… “Vì cái báo cáo tốt nghiệp này, cố lên thôi Chi Lan mày mạnh mẽ lên, xem con người đó là không khí hay cục đá cũng được mà”

-“Lan này, điểm của em sẽ do giám đốc Jame quản lí” –câu nói của chị Hoa như quăng nó từ độ cao của 100 tầng lầu…

-“Hả, sao vậy chị, lúc đầu là do chị chấm điểm em mà, giờ sao đổi thành hắn… a là … giám đốc Jame được chứ”

-“Chị không biết, sếp vừa nói với chị trong cuộc họp sáng nay thôi”

-“Không chừng giám đốc để ý đến em rồi đó” – anh Tuấn trêu ghẹo nó

-“Để em lên gặp anh ta”

Mặt nó giờ như cái bánh bao chiều, tức giận đi một mạch đến phòng hắn

Khi gõ cửa bước vào, nó thấy Jame và Janne đang trò chuyện với nhau

-“Jame nghe Janne kể lễ cái này nè, hay lắm”

-“Là kể chuyện chứ không phải kể lễ”

Cô gái đó cười đầy tinh nghịch –”Hôm qua, Ken dẫn Janne đi ăn kem, Janne thấy được một cô gái rất là xinh đang khóc sướt mướt tội nghiệp lắm… lúc Janne kêu Ken thì cô gái đó đã đi mất tiêu rồi… cái lúc đó Janne bị kẹt tay trong cửa xe Janne khóc quá nhiều luôn… vậy là cuối cùng câu chuyện đã hết”

Cô gái cười nhìn Jame làm cho anh ta ngớ ngẩn, chẳng hiểu gì, nhưng cũng giả vờ cười thật tươi…

-“Xin lỗi tôi muốn hỏi sếp một việc được không?”

Nó cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nhìn hắn đầy giận dữ

-“Cô muốn gì nói đi…” – hắn lạnh lùng

-“Jame là… cô gái trong câu chuyện của Janne đó” – hắn như hiểu được chút ít “Thì ra hôm qua mình làm cô ấy khóc sao, chắc là không phải…”

Hắn chỉ mỉm cười nhìn sang Janne rồi gật đầu

-“Tại sao điểm của tôi lại do anh quản lý”

-“Có gì không ổn sao”

-“Lúc đầu là do chị Hoa sao giờ lại là anh”

-“Nói chuyện với cấp trên vậy à, tôi muốn quản lý không được sao, biết đâu cô đã dụ dỗ trưởng phòng để được điểm cao thì sao”

Nó nuốt cục tức này vào bụng đi một mạch về phòng… “Cuộc đời mình sao lại vậy chứ, sao phải gắn liền với hắn… điên mất”

………………

Bar Ti-up

-“Nay ông có tâm trạng à” – Ken ngậm một ngụm rượu, quay sang hỏi Jame

-“Không có gì, chỉ là nhớ một người thôi”

-“Vẫn là cô gái năm xưa à”

Thấy ánh mắt buồn vời vợi của Jame, Ken nói tiếp –”Sao về đây rồi ông không đi tìm cô ấy đi, chờ đợi chẳng bao giờ là hạnh phúc như người ta nói đâu”

-“Không cần tìm nữa tôi gặp cô ấy rồi, nhưng mà bây giờ chắc cô ấy đang hạnh phúc bên người khác”

-“Sao ông nghĩ cô ấy đang hạnh phúc, ông đã nói chuyện với người ta chưa”

-“Tôi thấy vậy thôi”

Ken thấy hắn buồn nên chuyển sang nói về mình –”ông thấy Chi Lan sao”

-“Sao là sao”

-“Cô ấy rất xinh đúng không, lại còn dễ thương nữa”

-“Người làm ông điên đảo mấy hôm nay là Chi Lan đúng không”

-“Uhm, sao ông đoán hay vậy”

-“Vì tôi cũng đã từng…”

-“Hả, ông nói gì, nói lớn lên nào nhạc to quá tôi chẳng nghe được gì cả”

-“KHÔNG CÓ GÌ”

Hắn uống tiếp mấy ngụm rượu rồi suy nghĩ gì đó “Vì tôi đã từng rất điên đảo vì cô ấy… bây giờ vẫn vậy”

……………..

-“Chi Lan giám đốc Jame muốn em chuyển lên làm thư kí riêng cho anh ta” – chị Hoa lại báo cáo với nó một tin động trời

Nó như từ mấy trăm trăm ngàn ngàn tầng lầu rơi xuống chứ không còn là 100 nữa

-“HẢAAAAAAAAAAAAAAA”

-“Chị có hỏi tại sao, nhưng anh ta chỉ nói là chuyện riêng không cần biết”

-“Nhưng mà chuyên ngành của em là…”

-“Chị cũng biết vậy, chị cũng có hỏi nhưng mà anh ta nhất định bắt em làm thư kí riêng nếu không sẵn sàng trả danh sách em về trường”

-“Đúng là quá đáng mà…Để em lên hỏi anh ta” – Nó tức giận đi đến tính sổ với ai đó

-“Lần này không biết con nhỏ có chuyện gì xảy ra nữa, hôm trước thì khóc như mưa” – chị Thư lắc đầu

-“Lần này chắc có bão số 9 trong phòng mình quá” –Chị Thương cũng ngao ngán cho nó

-“Tội nghiệp con nhỏ không biết mắc nợ gì với giám đốc mà cứ bị hành hạ thế” – chị Hoa lo lắng…

………….

Chẳng thèm gõ cửa, nó đi một nước vào phòng hắn, giận dữ mắng

-“Anh đang giở cái trò gì thế hả, tôi không thể nào làm thư kí riêng cho anh được”

-“Thái độ gì vậy” – hắn vẫn không nhìn nó, lạnh lùng trả lời

-“Thư kí không phải là chuyên ngành của tôi”

-“Tùy cô, muốn làm gì thì làm”

-“Tôi là Dương Nguyệt Chi Lan của 3 năm sau chứ không còn là một con ngu như năm nào nữa đâu mà có thể bị anh chèn ép sắp đặt theo ý mình, không được thì tôi đi, tôi cũng chẳng cần”

Mặt hắn bây giờ xanh như lá, đỏ như máu, cô gái đáng chết, coi tôi là gì mà mắng mà chưởi thế hả… Tốt, rất tốt… vô cùng tốt…

Hắn đứng lên, đẩy mạnh nó vào bức tường phía sau, áp sát vào mặt nó… Đã lâu rồi không ngửi cái mùi oải hương này, hắn nhớ cảm giác quen thuộc, tim ai đó như loạn nhịp, mặt cả 2 đỏ bừng cả lên…

-“Cô muốn chống lại tôi, để xem cô có đủ khả năng đó không” – hắn lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nó

-“Anh từng nghe câu núi cao còn có núi cao hơn chưa” – nó cười khinh nhìn hắn

Đẩy mạnh hắn ra, nó đi ra khỏi đó… làm cho ai đó giận tím mặt “em ngày càng lợi hại rồi đó”



Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Pair of Vintage Old School Fru