Insane
Đọc truyện
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 31: Cafe Không Đường, Không Đắng, Không…

Ads Nó tức đến đỏ mặt tím tai, nhất định nó không để hắn điều chỉnh mình … nhưng

chuyện đời có ai ngờ được…

…………….

-“Chi Lan tổng giám đốc Jame kêu em lên gặp anh ta gấp” – chị Hương từ cửa bước vào nói với nó

-“Dạ, em biết rồi” – mặt phụng phịu đi đến gặp hắn

Đẩy cửa bước vào lại thấy cảnh tượng Janne đang hôn Jame, nó chỉ càng ghét anh ta thêm…

-“Janne đi trước đây, hẹn Jame tối nay” – cô ta vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài

-“Anh gọi tôi” – nó lườm mắt nhìn hắn

-“Lấy tôi tách café không đường không đắng” – hắn nhếch môi, theo từ điển thì hắn quả thật rất đẹp trai nhưng với nó bây giờ không thể nào nhét chữ “đẹp” đó vào từ điển của mình

-“Vâng” – nó định đi ra ngoài lấy café theo yêu cầu thì giọng nói đó với theo

-“Và… không mặn nữa”

-“Vâng”

Lát sau nó đem vào cho hắn một tách café theo yêu cầu

-“Cái gì đây” –nhìn vào ly café chưa pha, hắn ngạc nhiên

-“Café không đường không đắng không mặn”

-“Giỏi… em khá hơn rồi đó… sau bao năm không gặp giờ em lợi hại hơn xưa nhiều”

-“Cảm ơn nhờ cuộc sống này dạy tôi cách biết đối xử với người như thế nào, với xúc vật như thế nào thôi”

-“Cuộc sống dạy hay những thằng đàn ông bên cô dạy hả” – hắn tức giận quăng luôn cuốn sổ trên bàn vào mặt nó

-“Đàn ông cũng được, dù sao họ cũng nuôi được tôi, chưa bao giờ họ làm tôi tổn thương, còn anh … anh xem lại mình đi, anh được cái tích sự gì, bỏ đi không nói lấy một câu tạm biệt với người yêu mình…”

-“Là cô … từ cái đêm cô ra khỏi nhà tôi cô có chịu gặp tôi không, tôi không được cái tích sự gì… ừ cũng đúng vì tôi ngu mới yêu một người có thể qua tay hết thằng đàn ông này đến thằng kia…” – hắn giận dữ đến nắm chặt bờ vai nó, có thể nói chặt đến nổi gần như gãy vai con nhỏ

Giận hắn… hận hắn, nước mắt tuôn ra … nó hất mạnh bàn tay hắn ra khỏi bả vai mình, bỏ ra ngoài… quay lưng khỏi mặt hắn cũng là lúc nước mắt lên ngôi, ùn ùn kéo xuống …

-“Em sao vậy Chi Lan” – Ken thấy nó vừa đi vừa khóc, nhưng nó chạy thật nhanh để Ken không đi theo

Lúc bước vào phòng hắn giật mình trước bãi chiến trường của Jame –”Cái gì đây, bão mới tấn công vô phòng mình à”

Hắn vẫn im lặng, Ken vừa nhặt những giấy tờ rơi tung khắp phòng vừa thắc mắc

-“Hôm nay mọi người làm sao vậy, ông cũng lạ, Chi Lan cũng lạ tự nhiên khóc quá trời”

Hắn trùng mặt xuống, có chút lo lắng…

————————-

Một đêm lạnh lẽo…

Trong cơn mưa có một người con gái đang đau khổ…

Bước chân nặng nề của nó…rồi ngã quỵ ở nơi nào đó…

Một chiếc xe đang lao tới thấy bóng dáng một người phụ nữ nằm dài dưới đường, người đàn ông mở cửa xe đi tới chỗ nó

-“Cô gì ơi, cô có sao không” – người đàn ông đó lắc mạnh tay nó, nhưng đáp lại lời anh ta là một sự im lặng đến đáng sợ

-“Này, anh xuống đỡ cô ấy vào xe giúp tôi” – anh ta ra lệnh với anh tài xế đứng đó

…………..

11:30 pm, tại bệnh viện

Lúc nó mở mắt ra thì thấy toàn thân mình ê ẩm, đầu đau buốt…

-“Cô tỉnh rồi sao, thấy khỏe hơn chưa” – một người đàn ông đã ngoài 30 hỏi nó

-“Tôi không sao, cảm ơn, sao tôi lại ở đây…” – nó nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, đoán chắc đây là bệnh viên, trên tay vẫn còn truyền dịch

-“Tôi thấy cô ngất giữa đường cho nên tôi đưa cô tới đây”

-“Bây giờ là mấy giờ rồi?” – nó lo lắng điều gì đó

-“11:30”

-“Thôi chết, điện thoại tôi đâu rồi”

Nó loay hoay kiếm cái điện thoại của mình, nhưng nó đã rơi ngoài đường từ lúc nào đó…

-“Cô lấy điện thoại tôi này”

-“Cảm ơn” – nó nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó

-“Hạ hả, tui Chi Lan nè”

(bà đang ở đâu, tụi tui tìm bà từ nãy giờ, lúc gọi qua nhà Bảo Khánh ông ta nói bà đi rồi mà, giờ bà đang ở đâu)

-“Tôi đang ở bệnh viện”

-hả

-“Bà đừng lo cho tui nha”

Nói xong nó cúp máy trả điện thoại cho anh ta –”Cảm ơn anh”

-“Không có gì đâu, cô có muốn tôi đưa cô về nhà không”

-“Không đâu, mai tôi tự về được anh về đi khuya rồi, cảm ơn anh”

Khoảng nửa tiếng sau 2 cô bạn của nó cũng an tọa bên giường…

-“Bà biết tụi này lo lắm không hả, chạy kiếm khắp nơi”

-“Tui không sao rồi mà, đừng lo nữa nha”

Mấy ngày liền nó sốt nằm ở bệnh viện, 2 cô bạn của nó thay phiên nhau chăm sóc…

———————

Ở một góc nào đó có người đứng dựa vào tường khóc…

Ở một phòng nào đó có một người ngã lưng ra ghế lo lắng điều gì đó…

Tại sao yêu nhau lại làm nhau đau khổ như vậy? Phải chăng đó là quy luật… “Có hận, có đau, có buồn, có nhớ nhung rồi mới có tình yêu vĩnh cửu”….


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 32: Anh Là Mặt Trời, Em Là Mặt Trăng

Ads Nhà hàng D’house

-“Jame sao Ken chưa đến” – Janne nhìn xung quanh hỏi

-“Đợi thêm chút nữa đi Janne, chắc ổng còn đang trên đường tới”

Khoảng 10p sau, Ken đến phía sau là một cô gái diện trên người cái áo voan hoa kết hợp cùng chân váy bút chì đen đơn giản, rất lịch sự..

-“Chi Lan em ngồi đi” – Ken kéo ghế cho nó

-“Tui đến đón Chi Lan cùng đi ăn với tụi mình nên tới hơi trễ, thông cảm nha” – Ken nhìn sang Janne và Jame

-“Không sao, chào Lan mình là Janne” – cô ấy đi đến đối diện với nó, theo phản xạ nó đứng dậy chào

-“Chào Janne, rất vui được làm quen với bạn”

Cô ấy ôm chầm lấy nó, và…

-“KHÔNG ĐƯỢC” – cả 2 tên đều hét to. 2 cô bạn ngạc nhiên nhìn họ

-“Đây là VN, Janne không được ôm hôn như vậy đâu” –Ken ngăn cản

-“Janne chỉ ôm chào Lan thôi, Janne không có hôn nữa mà… hì hì” – cô ấy cười tinh ranh nhìn họ

Nó cười khúc khích nhìn cô bạn đáng yêu và thái độ hết sức mắt cười của 2 tên con trai kia…

Cả bàn thức ăn mà nó chẳng thấy ngon gì cả, trong lòng rất khó chịu…

Ánh mắt từ bàn đối diện thỉnh thoảng vẫn rơi vào tầm nhìn của nó…

-“Lan ăn đi” –Ken gấp thức ăn cho nó

-“Cảm ơn” – nó cười duyên

-“Lan có bạn trai chưa?” –Janne ngây ngô hỏi nó, nó nhìn cô bạn trẻ con của mình mỉm cười trả lời

-“Lan chưa có”

-“Thật à” –Ken quay sang ánh mắt đầy hi vọng nhìn nó

-“Uhm” – nó khẽ gật đầu

Ai đó ánh mắt lạnh như băng hướng về ai đó –”Giả nai”

Nó như hiểu được ý hắn, im lặng không trả lời, Ken mắt đỏ như lửa giận dõi mắng -“Sao lại nói Chi Lan như vậy, ông xin lỗi cô ấy đi”

-“Tôi nói sai gì chứ”

-“Ông vừa nói Lan giả nai còn gì”

-“Chắc gì tôi nói sai, cô ấy nói không là vì muốn cặp kè với ông nữa đó, thật ra trong tay người ta đã có thêm mấy tên đại gia hạng xịn hơn ông nhiều” –lời lẽ như đâm vào tim ai đó, hơi nhói… hơi tức… nhưng vẫn im lặng

-“Ông điên à, vì nể ông là bạn tôi nên tôi mới rủ Lan đi cùng, ông làm tôi mất mặt quá” – Ken tức giận

-“Ông đang bị cắm sừng mà không hay đó”

Cả 2 cùng cãi nhau, Janne mệt mỏi giảng hòa –”Thôi đủ rồi, muốn gì về nhà mình nói sau giờ ăn đi”

Trong bàn ăn mọi người không ai nói với ai một lời nào…

Thấy khó chịu nó đành rút lui để không khí trong bàn ăn không vì nó mà mất ngon

-“Lan có chút chuyện Lan đi trước nha”

-“Em đi đâu anh đưa đi” –Ken lo lắng

-“Không em tự đi được”

-“Đừng cản đường người ta đi hẹn hò” – giọng nói lạnh lẽo ấy như phá nát tất cả trái tim ai đó, nó mỉm cười ..

-“Ừ mình có hẹn mình đi trước” – nói xong nó bỏ đi, bỏ lại sự lo lắng của Ken…

Mặt Ken đầy lửa giận –”Ông thật quá đáng mà, biết gì về con người Chi Lan mà ông có thể nói cô ấy như vậy”

-“Vậy ông thì biết cái gì nói nghe thử xem”

-“Tôi…”

Đúng là Ken không biết gì về nó cả, mọi thứ …ngoài việc biết nó là nhân viên của công ty và có nhà trọ trên đường xxx…

…………..

Đi lang thang trên hè phố, thoáng buồn… nước mắt lại bắt đầu lên ngôi… tất cả mọi thứ về hắn không còn gì nữa…

Liệu đến bao giờ, trái tim mình có thể lại yêu một ai đó, nhiều như ta đã từng yêu.

Liệu có khi nào, ta sẽ lại tin một ai đó, nhiều như ta đã từng tin?…

Đằng xa, có một dáng người vẫn dõi theo nó… “Nói anh biết em đang nghĩ gì được không, sự mạnh mẽ của anh sắp không chịu nỗi nữa rồi, anh phải làm sao, dừng mọi cuộc chơi của em lại đi… anh xin em”

“Anh là mặt trời, em là mặt trăng… ngày và đêm không bao giờ làm bạn…

Mặt Trăng làm bạn với những vì sao, có rất nhiều … rất nhiều những ngôi sao nhỏ nhoi trong vũ trụ, nhưng Trăng vẫn thấy cô đơn lắm…”

“Anh là hoàng hôn, em là ban mai… hoàng hôn và ban mai không bao giờ gặp nhau…

Hoàng hôn chờ ban mai mãi, chờ mãi … chờ trông mõi mòn… rồi đến một ngày ban mai làm bạn với gió và sương … đi mãi chẳng bao giờ gặp lại hoàng hôn…

Hoàng hôn cô đơn và lạnh lẽo lắm…”


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 33: The First Kiss Sau 3 Năm…

Ads Phòng giám đốc…

-“Chào giám đốc Jame, rất vui khi chúng ta hợp tác với nhau”

-“Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với công ty ông, Ryan”

-“Thật sự mà nói, công ty này mới thành lập trong 2 năm trở lại đây mà làm ăn rất tốt tôi rất ngưỡng mộ anh”

-“Ông Ryan quá khen, trước đây là do ba tôi quản lí, tôi chỉ mới thế ba thời gian gần đây thôi”

Nghe tiếng gõ cửa, hắn nghiêm giọng –”Vào đi”

-“Đây là tài liệu Giám đốc cần” – nó đưa cho hắn, thì bắt gặp khuôn mặt ai đó quen quen

-“Hình như Chi Lan đúng không”

-“Vâng, ông là…” – cố lục lội thẻ nhớ của mình

-“Tôi là người đã đưa cô vào bệnh viện năm đó”

-“Đúng rồi, rất vui khi gặp lại ông, tôi thật sự cảm ơn ông”

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo của ai đó vang lên –”Hai người quen nhau à”

Nó im lặng chào ông ta rồi đi ra ngoài –”Tôi có việc đi trước, chào ông”

-“Thật ra thì cũng không quen biết gì cũng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi” – ông ta mỉm cười nói với Jame

Hắn có vẻ khó chịu “Cô cũng giỏi thật, quan hệ rộng rãi thế à”

Giờ nghỉ trưa hôm đó…

-“Tôi cùng ngồi ăn được chứ” – Ryan bước đến chỗ nó ngồi, cầm theo một dĩa cơm

-“Được, ông cứ tự nhiên”

Hai người nói chuyện vui vẻ, hành động ấy đã lọt vào mắt xanh của ai đó…

Hết giờ làm mọi người tranh thủ ra về, nó dọn dẹp một lát sau mới ra khỏi phòng… Cánh tay ai đó đang lôi nó đi…

-“Làm gì vậy buông tôi ra”

-“Im đi, đi theo tôi”

-“Điên à, buông” – nó hất mạnh tay hắn, Jame liền túm lấy tay nó lôi xuống hầm gửi xe, rất nhanh liền leo lên xe khiến nó không cách nào chống cự…

-“Anh bỏ tôi xuống, không tôi nhảy đó”- nó định đẩy cửa ra thì ai đó đã khóa cửa lại

-“Ngồi im đó đi”

-“Tên khốn anh bỏ tôi xuống tôi không muốn đi theo anh” – nó giận dữ lấy cái ví chội thẳng vào mặt ai kia…

Kitttttttttttttt….

Tiếng phanh gấp làm nó giật mình,chưởi xối xả vào mặt hắn…

-“Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi theo tôi không có mắc nợ anh”

Hắn bấm nút cho cái ghế ngã ra sau, nhào qua ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của nó…

-“Làm gì vậy, BUÔNG RA”

-“Chó chết, tôi ghét anh”

-“Tên khốn, đồ hèn”

Mặc kệ cho nó liên tục đánh thùm thụp vào người hắn, miệng mắng chửi không ngừng thì hắn vẫn cứ mặc kệ ôm chặt nó vào lòng, bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của nó qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy…

Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Đây là The First Kiss sau 3 năm gặp lại Chi Lan có tí không quen nên hòan toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi mình…

Cái cảm giác quen thuộc này đã lâu không cảm nhận, mùi hương nam tính này, cái ôm siết như không muốn để nó thở nữa… nó nhói, nó đau… người đàn ông đang hôn nó không phải là Bảo Khánh yêu thương nó ngày nào mà là Jame là người đàn ông lạnh lùng, tàn ác với nó…

Hắn tha cho đôi môi ai đó nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt lạnh lùng…

-“Em ghét tôi lắm à”

-“Ừ rất ghét” – ánh mắt câm giận chứa đầy hận thù nhìn hắn

Hắn không nói gì, quay người sang ghế của mình tiếp tục lái xe, chiếc ghế về vị trí ban đầu, nó sửa sang cái áo của mình lại cho ngay ngắn…

-“Lấy điện thoại gọi về nói bà chủ hôm nay cô đi công tác không về” –hắn ra lệnh

-“Tại sao tôi phải làm vậy”

-“Nếu cô muốn họ không lo cho cô”

Nó hiểu được tính hắn làm cái gì chắc cũng phải có lí do… bà chủ nhà lại rất quan tâm nó, thôi thì ngoan ngoãn gọi về…

-“Con Lan nè bà ơi”

-“Hôm nay con có đi công tác đột xuất, bà đừng chờ cửa con nha”

-“Dạ”

Khi chiếc xe dừng trước một chung cư rất sang trọng, hắn lôi nó vào thang máy, đi đến lầu cao nhất… dừng trước một căn hộ 1805…

-“Tôi muốn ăn trứng chiên khổ qua với trứng cút sốt cà chua, cô làm đi”

-“Anh bắt tôi đi tới đây là để làm cho anh à”

-“Ừ thì sao, làm đi nói nhiều”

-“Janne đâu không kêu cô ấy làm, tôi liên quan gì anh”

-“Cô còn nợ tôi”

-“Nợ?”

Hắn đi đến gần nó, xô mạnh nó vào tường, áp sát vào tai nó thì thầm: – “Cô nợ tôi rất nhiều nữa là khác”

Nói xong hắn cắn nhẹ vào vành tai nó rồi đi thẳng vào nhà tắm không quên quăng cho nó một câu –”Tôi tắm xong không có thì đừng trách”

Cái cắn của hắn vẫn còn làm nó rùng mình… nó tự nhủ sẽ rất ghét hắn nhưng không hiểu sao cứ gần hắn là tim nó lại đập loạn lên… “Trốn” là cách tốt nhất, nó nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài…

“Cạch”… “Cạch”

“Cái quái gì thế này… cửa khóa mất rồi”, ngậm ngùi đành đi làm 2 món trứng, và tất nhiên trứng phải rất hoàn hảo như mong đợi của nó…Sau khi tắm xong hắn bước ra khỏi nhà tắm đến ngồi vào bàn ăn…

Nhìn 2 món trứng rất ngon, hắn ăn một cách ngon lành…

“Chết tiệt, mình nhớ món hắn đang ăn cay lắm mà, sao hắn vẫn thản nhiên như không có gì vậy chứ… còn món kia nữa mặn lắm mà… Cái quái”

Nó tức đỏ cả mặt –”Làm thì cũng làm rồi tôi về được chưa”

-“Tối nay cô ở đây, phòng kia” –hắn vừa ăn vừa chỉ tay vào phòng trống đối diện phòng hắn

-“Cái gì”

-“Lúc nãy cô chẳng phải đã gọi về nói là đi công tác rồi sao”

Lần này thỏ con bị lừa một cách đau đớn ghê chưa… nó tức giận cung tay lại thèm đánh vào mặt hắn một phát –”Nhưng tôi không có đồ, mai tôi còn phải đi làm”

-“Trong phòng có sẵn” –Hắn vẫn ăn không thèm ngước mặt lên nhìn nó, cái mặt bốc khói của ai đó đang chuẩn bị đốt được cả cái chung cư này

-“Tôi không muốn mặt đồ của người khác”- nó biết chắc đây là đồ của Janne

-“Tùy cô, mặc vậy tôi thấy cũng ổn”

Nó tức giận đi một ạch vào phòng đóng cửa cái “Rầm”, biết chắc lần này nó thua nên cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì…

-“Quần áo này toàn mới, còn cả tem nữa, chẳng lẻ Janne mới mua mình mặc được không đây, có kì lắm không…”

-“Nhưng không mặc lấy gì thay”

-“Thôi mượn đỡ vậy, có gì mua trả sau”

-“Nhưng mà, lỡ Janne giận mình rồi sau”

Độc thoại nội tâm một lúc nó quyết định lấy đỡ một bộ đi thay…

Ở căn phòng nào đó có một người vẫn luôn dõi theo nó…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 34: Hẹn Hò (1)

Ads Cánh cửa phòng nó hé mở, ánh mắt bên ngoài đang dán vào khuôn mặt ngủ ngon lành của nó. Ánh mắt có chút yêu thương, có chút chua xót, có chút nhớ nhung, có chút đau lòng…

“Anh đã từng nghĩ sau khi quay về sẽ cùng em xây nên một gia đình ấm áp, nhưng sau giờ đây mọi thứ điều trở nên như thế này…. Trái tim em không còn thuộc về anh nữa, anh không xứng đáng cho em hạnh phúc hay sao? Anh không bằng những người đàn ông bên cạnh em sao? Tại sao vậy? Anh cần một câu trả lời em à?”

Sau những suy nghĩ đó là một loạt cảm xúc, trái tim ai đó đang bị vò nát từng chút… từng chút một.

Trong tình yêu đôi lúc người ta hi sinh quá nhiều để đến phút cuối chẳng được gì…

Cứ tưởng trong lòng hắn cô đơn, buồn tủi lắm… có ngỡ đâu người hắn vô cùng thương yêu cũng trãi qua nhiều đau đớn như vậy…

Ai đó bỏ lại một cái nhìn đầy luyến tiếc cho ai đó rồi bỏ đi

“RẦM”

Cánh cửa theo chiều gió tạo ra một tiếng động inh ỏi nghe nhức tai, làm cho ai kia đang ngon giấc cũng phải giật mình ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Ai vậy nhỉ? Là anh ta sao? Sao lại nhìn lén mình? Sao lại tức giận đến thế?

Bao nhiêu là câu hỏi trong suy nghĩ nó… từ lúc tỉnh giấc nó cứ trăn trở không thể nào ngủ được nữa, đi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng lấp lánh… Hôm nay trăng rất đẹp, chiếu sáng cả một vùng trời, gió hiu hiu thổi làm lòng người cũng theo đó mà dễ chịu…

“Em là mặt trăng kia, tỏa sáng soi đường cho anh, anh đã từng quay người nhìn lại để thấy em chưa? Tình yêu của em sẽ tắt dần sau khi một ngày mới đến, anh à, chúng ta là hai người ở hai nơi khác nhau, không thuộc về nhau… Chúng ta chỉ mãi có thể là bạn thôi, không có tình yêu, những thứ hạnh phúc trước đây nó mãi chỉ là kỉ niệm, mãi là một tia sáng của mặt trăng kia”

……………….

Mới sáng sớm giọng hắn la eo éo bên tai làm nó không cách nào ngủ tiếp được, đã vậy hắn còn dùng cái giọng ớn lạnh và câu nói nổi óc chưa từng có để gọi nó dậy

-“Em yêu, dậy ăn sáng này”

-“Anh bị thần kinh à, trời ơi ớn quá” – Nó cố kéo cái chăn qua khỏi đầu mình

-“Em yêu”

-“Biến ra ngoài mau”

-“Em yêu ơi”

-“Cái quái! Anh muốn cái gì?” – nó ngồi bật dậy, giận dữ nhìn hắn

Một nụ cười đáp trả -“Dậy đi cô nương, đi hẹn hò với tôi”

-“Hẹn hò?” – mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn

-“Ừ”

-“Tôi còn phải đi làm”

-“Tôi cho nghỉ”

-“….”

Tình thế bấy giờ vô cùng nguy hiểm cho một con heo đang mớ ngủ, nó quay sang cắn mạnh vào tay hắn

-” Á, cô điên à, đau chết đi được”

-“Vậy là đâu có mơ”

-“Mơ cái đầu heo nhà cô, ai đời thử nghiệm lại cắn vào tay người khác” – hắn xoa xoa cái tay của mình

< Bốp…Bốp…Chát >

Một loạt âm thanh phát ra thật đáng sợ. Nó tán mấy phát vào mặt ai kia làm 5 dấu tay nó in thẳng vào bản mặt hắn.

-“CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ”

-“Tôi… chỉ muốn thử xem mình đang mơ hay ngủ thôi”

-“Tổ cha nhà cô ngủ với mơ cái đếch” – hắn giận dữ bụm 2 bên mặt mình, hầm hầm nhìn nó

Nó cười ha hả vào mặt hắn, hắn mắt đỏ lửa, cung tay thành nắm đấm định cho nó một trận…

-“Em yêu… 3p nữa anh chờ”

Nói xong hắn đi ra ngoài vẫn không quên để lại một nụ cười đầy bá đạo…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 35: Hẹn Hò (2)

Ads Nó nuốt cục tức xuống bụng, dồn tất cả sắc thái lên mặt: giận, tức, bực…

…………

-“Anh muốn đưa tôi đi đâu”

Ngồi nhìn chiếc xe bon bon chạy trên đường, nó không cách nào không thắc mắc…

-“Em cứ ngoan ngoãn ngồi im đó, tí nữa sẽ biết” – hắn giọng điềm nhiên nhìn sang nó, không quên để lại một nụ cười thật tươi.



Tiếng chuông báo có tin nhắn mới của hắn vang lên, nó nhanh tay chộp lấy cái điện thoại đang để phía trước …

-“Để tôi coi giúp anh cho, à… tôi là tốt bụng nên coi giúp anh lúc đang lái xe thôi nhé, chứ tôi không có ý định xem lén tin nhắn đâu”

Hắn không trả lời, nhìn nó mỉm cười lắc đầu… Nó nhanh chóng mở tin nhắn ra, có một chút ngạc nhiên khi thấy một dòng chữ ngắn gọn từ người gửi…

< Jame, sinh nhật vui vẻ >

Chính xác hôm nay là sinh nhật hắn, nó quá ngạc nhiên vì trước đây chưa hề biết sinh nhật hắn là ngày nào… Như lé lên ý gì đó trong đầu, nó nhẻn miệng cười…

-“Ai nhắn thế” – hắn nhìn sang nó hỏi

-“Không… tin nhắn rác thôi”

Nó vội tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn …

Khoảng 35p sau chiếc xe dừng trước một khách sạn Sea-Night, phải nói là khuôn viên ở đây vô cùng rộng, xung quanh toàn cây xanh, ngoài xa là bãi biển, gió biển thổi man mác cùng với những đợt sóng vợn lên vợn xuống nhìn đẹp mắt vô cùng…

Đang cảm nhận cái mùi gió biển khoan khoái ấy thì bàn tay to lớn kia kéo nó đi… Vào bên trong sảnh, mọi người ai nấy đều dán mắt vào họ, nó ngại chín cả mặt, hất mạnh tay hắn…

-“Làm gì thế người ta đang nhìn kìa”

-“Sợ gì chứ, em hôm nay là bạn gái của anh”

-“Gì cơ?”

-“Đi thôi”

Cánh tay nhỏ nhắn, mảnh mai ấy lại một lần nữa bị lôi đi, biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang thầm ngưỡng mộ, họ cứ dán mắt vào cái tên hotboy đang lôi nó…

Đột nhiên có cảm giác khó chịu dâng lên tới cổ, nó nắm chặt tay hắn hơn làm cho ai kia có chút ngạc nhiên, nhưng lại thừa cơ hội đó được nước lấn tới kéo nó sát vào người mình…

-“Một phòng vip” – giọng hắn điềm nhiên nói với cô tiếp tân

-“Cho tôi xem giấy chứng minh của anh”

Hắn đưa cho cô ấy không quên đi kèm một nụ cười thật tươi, cứ như nụ cười đó có thể giết chết bao trái tim

-“Đây là chìa khóa của quí khách” – cô ấy đưa cho hắn, tay run run, mặt ửng đỏ…

Một lúc sau khi lên phòng cất đồ xong, nó và hắn đi ra biển, con nhỏ hớn hở chạy tung tăng, trên người là một bộ đồ tắm siêu gợi cảm, với chiếc nón rộng vành cùng chiếc kính râm thời trang trên mặt. Nó hí hửng và thoải mái dang rộng đôi tay, ngước nhẹ gương mặt lên nhìn bầu trời để tận hưởng gió biển đang hòa lẫn vào không khí…

-“Anh cũng có mắt thẩm mĩ lắm đấy, bộ đồ này rất đẹp”

-“Em thích đến thề à?”

-“Vâng, rất thích hình như lâu lắm rồi tôi mới có thể thoải mái như thế này”

Hắn nhanh chóng kéo nó xuống biển, nước văng tung té cả người…

Họ chơi tạt nước nhau rất vui, mọi buồn phiền cứ như đang bị nước biển cuốn trôi, nó hạnh phúc lắm… Hắn cũng hạnh phúc…

Mệt đừ người cả hai nằm dài trên cát, bàn tay hắn chạm vào tay nó… nó giật mình rụt tay lại, nhưng thân hình to con vạm vỡ kia đè ngược lên cơ thể mong manh của nó, có chút khó chịu…

-“Anh định làm gì, nặng như heo ế”

-“Em mới là heo á, heo con”

-“Anh á”

-“Em á”

-“Anh…”

-“Em….”

Hắn nhanh chóng lướt xuống hôn rất nhẹ nhàng lên mũi và gò má của nó, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt trên đôi môi đang đỏ mộng ấy. Lần này, dường như đoán trước được tình huống, nó đã nhắm mắt lại và cảm nhận. Không giống như những lần trước nó không chống cự, ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn đó, điều quan trọng lúc này chính là trái tim của nó đang rất hạnh phúc.


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 36: Món Quà Đặc Biệt

Ads Nhà hàng Hương Biển

-“Để tôi đút anh ăn cái này nè, ngon lắm” – Nó nhanh nhẹn tách từng lớp vỏ của con cua biển, lấy từng lớp gạch cua ra đút vào miệng hắn…

-“Không … anh không ăn cua” – hắn xua xua tay cố né tránh miếng cua đang đưa trước miệng mình

-“Sao vậy ngon lắm mà, thử một miếng đi”

-“Không… ưm”

Vậy là miếng cua đã lọt vào miệng hắn, đột nhiên người hắn giờ nóng ran, mặt đã chuyển hoàn toàn sang đỏ ngầu… Nó có chút ngạc nhiên, hớt hải chạy đến cạnh hắn…

-“Anh sao vậy, không sao chứ?”

-“Tôi bị dị ứng với cua biển”

-“HẢ… sao anh không nói sớm”

-“Tôi đã kịp nói đâu”

-“Cái… cái miệng của anh… nó…”

-“Nó sao?”

-“Nó sưng to như con cua biển luôn rồi… hahahah” – nó không kìm nén được khi nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ mà bật cười ha hả…

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười theo, hắn giận đỏ mặt, bụm miệng đi một mạch ra xe…

Lúc sau nó rón rén chạy ra xe cùng với mớ đồ trên tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra nó chui tọt vào xe… thấy bộ dạng hắn đang giận nó cố ngậm miệng nín cười…

-“Sướng nhĩ, cười nữa đi”

-“Hahahahahah” – nó không tài nào nhịn cười được, tên kia xấu hổ đành bất chấp khóa miệng nó bằng một nụ hôn…

-“Thế nào, muốn cười tiếp không em” – hắn chu môi đe dọa

-“Không… không dám nữa”

Nó ngoan ngoãn ngồi im trong xe, cảm giác của ngày hôm nay nó không muốn qua nhanh chút nào, hạnh phúc mà sau bao năm nó chờ đợi…

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà trọ nó…..

-“Em…”

-“Em muốn nói gì sao?”

Nó lấy trong túi ra một cái hộp hình chữ nhật… đưa sang hắn cùng một câu nói khiến ai đó vô cùng bất ngờ…

-“Happy birthday to Jame”

-“Em biết hôm nay là sinh nhật anh sao”

-“Vâng, anh mở quà đi”

Hắn mỉm cười hài lòng rồi mở gối quà ra… sắc mặt từ hạnh phúc chuyển sang nỗi giận, mây đen đùn đùn kéo đến…

-“CÁI GÌ THẾ NÀY”

-“Anh không thích sao”

-“Sao lại tặng búp bê cho tôi, còn cả mấy cái nơ này nữa”

Nó cố nhịn cười lấy lại bình tĩnh –”Lúc ở nhà anh tôi thấy anh để cả tủ búp bê đủ loại mà, tôi nghĩ anh thích chơi búp bê lắm mà”

-“Cô…”

Nhanh chóng bước ra xe, nó không quên để lại thêm một câu… -“Khi nào muốn thêm búp bê nói với tôi nhé”

-“Chết bầm nhà cô…đúng là tức chết mà…”

-“Em giỏi lắm Chi Lan hôm nay dám chọc tôi cả hai lần”

Nhìn con búp bê đang mỉm cười với mình hắn thầm rủa “Cũng tại mày không đấy Tố Liên khi không đem tủ búp bê gửi sang phòng tao…”

Ai đó tức dần dồn hết cảm xúc lên tay lái…

Đó cũng là cái sinh nhật thật sự rất ý nghĩa đối với hắn, nhưng chỉ duy nhất món quà vô cùng đặc biệt đó làm hắn tức điên…

Với nó hôm nay là ngày vui nhất trong chuỗi ngày dài trước đây….


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 37: Buổi Sinh Nhật Muộn

Ads -“Ông đi đâu cả ngày hôm qua, tụi này kiếm ông mà không có hả?” –Ken kéo Janne đi vào phòng giám đốc giận dữ với hắn

-“Jame làm cả kế hoạch của tụi này đổ sông đổ suối hết đó” – Janne hờn dõi trách

-“Ông đúng là quá đáng mà”

-“….” – hắn im lặng, nhớ đến chuyện hôm qua, nhẹ mỉm cười

Đúng lúc đó, nó đẩy cửa đi vào…

-“Giám đốc Jame đây là bản báo cáo của tôi”

Không đáp trả lời nó, hắn giọng trầm thấp …

-“Hôm qua là do tôi bị một người bắt cóc đấy chứ” – vẻ mặt điềm nhiên bình tĩnh trả lời cho câu hỏi của hai người bạn, ánh mắt vẫn dán vào ánh mắt đang hậm hực của ai kia…

Ai là kẻ bắt cóc chứ?

-“Hả… ai bắt cóc ông/Jame” – cả hai cùng đồng thanh

-“Một con thỏ con rất đáng ghét”

-“HẢ” – cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau

-“Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ bù lại cho mọi người, đừng trách tôi nữa” – hắn quay sang nhìn hai người bạn của mình giả vờ có lỗi…

-“Được rồi, biết lỗi là tốt, tạm tha cho ông đó, tụi này đi trước”

Nói xong Ken quay sang nhìn nó…- “Anh đi trước nhe”

-“Dạ” – nó lễ phép gật đầu

Ken đi ra ngoài, Janne cũng nhanh chóng tạm biệt rồi chạy theo…

-“Ai là người bắt cóc anh? Rõ ràng bắt cóc người khác mà còn nói, đúng là cáo già” – không gian yên tĩnh thay vào đó là những lời nói hờn trách của ai đó, khiến ai đó cũng phải bật cười…

-“Đây là bản báo cáo của tôi, anh xem qua dùm” – nó đặt cuốn sổ báo cáo trên bàn

Hắn cầm bản báo cáo lên xem, nở một nụ cười nói… -“Em làm tốt lắm”

-“Cảm ơn, giám đốc quá khen”

-“Nhanh thật, hơn 3 tuần nữa em xong khóa tốt nghiệp này rồi”

-“Tôi biết, anh là trông đến ngày đó để không phải gặp tôi nữa đúng không”

Hắn nhếch miệng cười, hỏi sang vấn đề khác…

-“Em định làm ở đâu?”

-“Liên quan gì anh”

-“Vậy sao…”

Nó đi ra ngoài không thèm chào hắn lấy một tiếng…

Trong phòng bây giờ còn một bóng người cùng với những suy nghĩ… ” Đồ ngốc, em nói không liên quan là không liên quan sao, ở đâu có em nhất định có Lâm Nhật Bảo Khánh anh”

………………

Tối hôm đó, mọi người cả công ty đều đến nhà hàng Shabu Kichoo để ăn sinh nhật muộn cho giám đốc Jame…

Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu xám nhìn rất lịch lãm, vừa bước vào nhà hàng đã có một đám người vây quanh đến chúc mừng…

Không ngờ ánh mắt nó lại đụng phải ánh mắt của hắn một cách dễ dàng đến như vậy, xung quanh hắn có rất nhiều nhân viên, nhưng hắn vẫn tìm ra nó…

Hôm nay nó diện trên người một cái váy hở vai màu xanh nhẹ, có cái nơ to ngang eo, tóc búi cao để lộ làn da trắng ngần…

Tất cả mọi người đều đến chúc mừng Jame, nó cũng phải chủ động cầm ly rượu đến trước mặt hắn, giọng điệu tôn trọng cấp trên…

-“Giám đốc Jame sinh nhật vui vẻ”

Khóe miệng hắn nhếch lên trước thái độ xa lạ của nó… -“Cảm ơn em”

Sau câu nói đó là cả một đám nhân viên nam bao quanh lấy nó, cứ như nó là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay…

-“Chào em, nghe nói em là sinh viên thực tập ở phòng marketing đúng không” – một anh nhân viên cầm theo ly rượu đến hỏi nó

-“Hôm nào rãnh đi ăn với anh nhé”

-“Cho anh làm quen với”

-“Em đã có bạn trai chưa đấy”

-“Xinh thế này chắc gì chưa có”

-“….”

-“….”

Rất nhiều câu hỏi làm nó choáng ngộp, mặt của ai kia chuyển sang màu xám xịt, mắt đỏ lửa, tay cung thành nắm đấm…

Cả buổi tối nó có chút khó chịu, dường như ánh mắt ai đó đang dán thẳng vào người nó như không muốn nó đi khỏi tầm kiểm soát…

Hắn đang chuyện trò vui vẻ với bạn nhưng thật ra thì chú ý đến nó đang đi về phía toilet ở góc trái…

Trong toilet…

Nó vỗ nhẹ nước lạnh vào mặt, lấy lại bình tĩnh nhìn vào gương nó tém nhẹ những sợi tóc đang vướn lại trên trán…

Một lúc sau, nó bước ra khỏi toilet, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì thân thể mảnh mai của nó đã bị áp mạnh lên tướng

-“Á” – phản xạ tự nhiên nó thét lên một tiếng


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 38: Buổi Sinh Nhật Muộn (2)

Ads Trước mặt nó bây giờ là một khuôn mặt điển trai, ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt nó có chút tức giận, một hơi thở quen thuộc phả vào mặt nó, một giọng nam tính truyền đến…

-“Ai cho em vui vẻ với những tên đàn ông ngoài đó”

Nghe giọng hắn nó có chút lo sợ, người nó đang bị giữ giữa hai tay hắn và bức tường sau lưng phản ứng lại…

-“Anh buông ra, người khác thấy thì không hay đâu”

Ánh mắt của hắn ngày càng nóng giận hơn, sợ hắn có ý đồ xấu xa như mọi lần, nó giãy giụa mạnh hơn …

-“Mau thả tôi ra”

Hắn nắm lấy đôi tay đang cố gắng kháng cự lại của nó…

Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, nó vì quá căng thẳng mà tim nhảy loạn nhịp cả lên…

-“Anh không thích em quá thân mật với họ”

-“Liên… quan gì anh… Anh … ghen sao” – nó quá hồi hộp mà nói không suông một câu

Hắn im lặng nhìn nó… bỗng chốc hắn đặt tay nó lên tường, đầu hơi nghiêng, chóp mũi hắn sắp chạm vào nó…

Nó luống cuống hốt hoảng kháng cự, nếu như ai đó thấy được hành động này, nó sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về nó… Đang loay hoay không biết làm sao thì đôi tay ấm áp của hắn giữ lấy tay nó chặt hơn khiến nó không thể nào nhúc nhích…

Cái cảm giác này nó cảm thấy rất lạ… Lí trí mách bảo nó hãy cố tránh xa anh ra, nhưng trái tim nó lại luôn phản bội lại lí trí kia, chỉ muốn ôm anh thật chặt…

Nó muốn con người đang nhìn nó mãi mãi là của riêng nó, phải chăng nó ích kỉ? hay nó đang muốn giữ tình yêu của chính mình?… nó cũng chẳng biết… Nhưng liệu nó có giữ được trái tim anh không? Bản thân nó đang muốn gì nó cũng chẳng biết…. Nó chỉ biết bây giờ trái tim nó không còn nghe lời nó nữa…

Ngay lúc đó, một giọng nói làm không khí căng thẳng này vỡ tan…

-“À, thì ra giám đốc và Chi Lan ở đây sao, mọi người tìm 2 người khắp nơi” –chị Hoa định đi vào toilet thì thấy hình ảnh 2 người trước mặt có chút ngượng ngùng

-“Chị… em… à… em … em … và giám … đốc…” – nó ngượng ngùng không biết nói gì

Hắn nhanh chóng kịp giúp nó thoát khỏi cái bối rối đó –”Mình đi vào thôi” – nói rồi hắn kéo tay nó đi, ai đó ngượng đỏ mặt, buông tay hắn ra…

-“Tại sao anh không giải thích với chị Hoa mà lại kéo tay tôi đi nhỡ chị ấy hiểu lầm thì sao”

-“Mặc kệ, em sợ gì chứ”

-“Tôi…” – nó đang suy nghĩ cho câu trả lời của hắn thì thêm một hành động chết đứng…

Đôi môi nó lại bị cưỡng đoạt một cách thô bạo, hắn đang giữ chặt nó một lần nữa, lần này là áp sát vào thân người của hắn, tay nó bị kẹp giữa ngực hắn, cơ thể nó đang dần nóng lên….khó chịu nó đẩy mạnh hắn ra rồi bước nhanh đi vào bàn ăn của mình…

Hắn chỉ lắc đầu mỉm cười trước thái độ thật sự rất đáng yêu của nó rồi cũng bước theo vào bên trong…

Những hành động đó đã được một người nào đó quan sát rất kĩ từ đầu đến cuối không để xót một biểu hiện nào…

Mọi người ra về gần hết, hắn cũng đưa nó về đến nhà an toàn mới yên tâm lái xe ra về…

…………

Trước cửa phòng 1805…

Hắn đang cấm chìa khóa vào mở cửa thì nghe một giọng nói quen thuộc …

-“Hai”

Quay người lại nhìn thì thấy cô em gái nhỏ của hắn đang cầm trên tay một hộp bánh sinh nhật…

-“Đến đây có việc gì?”

-“Hai không hỏi em tại sao biết hai đang ở đây sao?”

-“Cần gì phải hỏi tao thừa biết điều đó… chỉ cần mày hỏi ba là biết ngay, ông luôn ngầm quản lí tao có gì mà không biết…” –hắn quay lại tiếp tục công việc của mình

-“Hai đúng là… em chỉ muốn đến chúc mừng sinh nhật hai thôi mà” – Tố Liên biểu môi

-“Sau lúc nãy không ra mặt mà phải về tận đây?”

-“Hai… hai biết em…”

-“Có gì mà không biết, mày còn nhỏ lắm không qua mặt anh mày được đâu”

-“Tại lúc nãy ở nhà hàng đông người em không muốn…”

Khi hắn mở cửa xong, cả hai đi vào trong nhà, Tố Liên đặt hộp bánh lên bàn rồi đi xung quanh xem nhà của anh mình….

Thấy anh hai đang mệt mỏi dựa người ra ghế, Tố Liên đến bên cạnh hỏi han…

-“Hai sao vậy, không khỏe à”

-“Không”

-“Em hỏi cái này nha”

…..Im lặng….


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 39: Bình Yên Qua Rồi… Sóng Gió Lên Ngôi (1)

Ads -“Hai vẫn còn yêu con nhỏ ô sin đó sao”

……..Im lặng……..

-“Nó có gì tốt mà hai phải yêu nó như vậy”

……..Im lặng……..

-“Không phải là em ghét nó mà em nói xấu nó đâu, nó yêu hai vì lợi dụng hai thôi… nó cũng đã quen biết bao nhiêu thằng đại gia rồi đấy, đến lúc hết lợi dụng được thì nó bỏ… Bây giờ thì hai đã mắc bẫy của nó, một lúc nào đó hai hết lợi dụng được nó sẽ bỏ hai thôi…. Em nói thiệt hai tin em đi”

-“Mày biết gì về cô ấy mà dám bảo tao tin”

-“Mỗi lần em đi bar đều gặp nó, em hỏi hai này con gái đàng hoàng gì mà đi bar đến 1 2 giờ sáng chưa về”

-“Mày cũng vậy thôi nói gì người khác”

-“Hai…” – Tố Liên giận dữ lấy túi xách đứng lên, không quên liếc hắn một cái…

-“Em muốn nói lại lần cuối là hai không tin em có ngày bị cấm sừng mà là sừng trâu đó, lúc đó đừng có nói em không nói trước”

Cô ta bỏ ra về, sắc mặt hắn lúc này chuyển sang xám xịt cứ như mây đen đã kéo đến chỉ cần gió lên là bão dữ tấn công…

Mấy ngày hôm sau, hắn không đến công ty cũng ít gặp nó hơn, nó có chút cảm giác bất an, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với hắn…

Nhưng rồi cũng tự trấn an mình… chỉ là hắn bận việc gì đó thôi… như vậy cũng sẽ tốt hơn cho nó … Chỉ duy nhất một chút khó chịu, một chút trống trãi, một chút… nhớ ai đó thôi…

Cứ như một thói quen mỗi khi đến công ty nó đều liếc sang phòng giám đốc xem hắn đang làm gì… mọi ngày thấy cái tên “cà chớn” đó nó thấy bực mình vô cùng… Nhưng hôm nay không thấy hắn nó còn khó chịu gấp trăm ngàn lần…

Nó không hiểu trái tim nó muốn gì? Nó không hiểu cảm giác này là sao? Nó thật sự không biết tình cảm này sẽ về đâu? Nó chỉ biết lúc này nó đang rất nhớ… rất nhớ ai đó…

……………..

Bar Heaven…

Nhạc sình sịch, ai đó vẫn ngồi đó một mình với bao tâm trạng thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu…

Những ngày qua với hắn cứ như một chuỗi ngày dài ở Mỹ… Nhớ một người thương là cảm giác thật khó chịu… Càng muốn quên thì lại càng nhớ…

Hình ảnh của nó, nụ cười đó, đôi mắt lưu luyến lòng người, đôi môi đỏ mộng ấy… thân hình mảnh mai rồi những cái ôm siết chặt khiến nó như muốn tắt thở cùng những cái hôn điên cuồng mãnh liệt của hắn… Tất cả… tất cả hắn đều không thể quên…

Trong lúc đó, bỗng một giọng nói phá tan những suy nghĩ của hắn…

-“Giám đốc Jame anh cũng ở đây sao” –anh Tuấn ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi một mình gục đầu trên bàn

-“Mọi người… đều ở đây sao” –hắn liếc sang nhìn xung quanh

-“Cả phòng hôm nay đi ăn để chuẩn bị chia tay Chi Lan, Giám đốc sẵn có anh ở đây, anh cùng chúng tôi góp vui chứ” – chị Thương đề nghị

-“Được thôi”

-“Giám đốc say lắm rồi, em nghĩ đưa anh ấy về trước đi” – nó lấy tay đỡ hắn

-“Chi Lan nói đúng đó, giám đốc say lắm rồi” – chị Hoa lên tiếng

-“Vậy mọi người vào chơi trước đi để em đưa giám đốc về” –anh Tuấn quay sang đỡ hắn

Ngay lúc đó, hắn hất mạnh anh Tuấn ra, nhìn sang nó… ánh mắt đó làm cho chị Hoa hiểu được vấn đề liền đưa ra quyết định

-“Thôi để Chi Lan đưa giám đốc về, dù sao Lan nó cũng biết chỗ Jame ở… chúng ta vào thôi nào” – chị Hoa đẩy mọi người vào trong…

Nó nhanh chóng đỡ hắn ra đón taxi, trên đường về ánh mắt của hắn vẫn luôn dán vào nó, có chút khó chịu… nó quay sang gắt

-“Anh không còn biết nhìn chỗ nào nữa sao”

-“Anh thích”

-“Tùy anh”

-“Anh muốn hỏi em..?”

-“Chuyện gì?”

-“Em còn yêu anh chứ”

-“…..”

Chiếc xe dừng trước chung cư, nó nhanh chóng xuống xe để phớt lờ câu hỏi của hắn…

Thật sự nó không biết còn yêu không? Hay là quá yêu …

Cả 2 dừng trước cửa phòng, giọng hắn thấp trầm vang lên…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 40: Bình Yên Qua Rồi… Sóng Gió Lên Ngôi (2)

Ads -“Chi Lan”

Thường ngày nghe người khác gọi tên mình nó thấy bình thường lắm mà sao hôm nay trái tim nó có chút xót xa như muốn tan chảy ra, sống mũi cay cay. Lại cái cảm giác này…Nó chẳng biết cái cảm giác này là gì mà luôn làm nó khó chịu…

Bất chợt cánh tay ai đó luồn qua eo ôm chặt lấy nó, nó không muốn chống cự…

-“Anh yêu em, quay về với anh”

Giờ phút ấy, nó chỉ ước những từ này có thể nói cách đây 3 năm vào cái đêm nó ra đi. Tại sao lúc đó anh không ngăn nó lại? Tại sao không nói với nó lấy một lời? Vậy mà hôm nay anh lại nói…Là tại sao? Nó không kìm được mà rơi nước mắt…

Hắn càng siết chặt nó hơn. Nó có chút đau nhưng cái đau đó không thể nào so sánh bằng cái đau trước ngực…

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống trao một cái hôn dịu dàng trên trán, ai đó không tự chủ được lần mò xuống đôi môi đang đỏ mộng…

Như biết được hành động hắn chuẩn bị làm, nó có chút sợ…

-“Em không thể”

Hắn cảm thấy đau lòng nhưng nhẹ nhàng mỉm cười với nó, rồi kéo tay ai đó lên tận sân thượng, đưa nó lại một góc…

Hắn lạnh lùng buông tay nó ra, ánh mắt dịu dàng lúc nãy thay vào đó là tức… là giận… là hận…

-“Anh cho em 2 sự lựa chọn” –giọng nói của hắn lạnh lùng

-“Gì chứ”

-“Một là quay về với anh, anh sẽ cho em tất cả tiền, mọi thứ của anh và tất nhiên những thứ anh cho em sẽ nhiều hơn những tên đàn ông kia, em quá lời rồi còn gì, chỉ cần em quay về với anh”

-“Thứ 2 là gì nói đi”

-“Nhảy xuống dưới kia” – hắn chỉ tay về phía trước ý muốn nó phải nhảy xuống, ánh mắt lạnh lùng không chút thương xót cho nó..

Nó nhẹ nhàng đi về phía hắn, vòng tay qua ôm lấy cổ, thơm nhẹ vào má, ai kia như hài lòng mỉm cười…

-“Anh đã từng nghe câu đường cùng là lối thoát tốt nhất chưa” –giọng nói toát lên sự lạnh lùng, oán trách…

Nó buông hắn ra chạy thật nhanh đến thành sân thượng, bỏ lại ai nào là ngạc nhiên, lo sợ… chỉ còn một bước nữa thôi là nó có thể rơi tự do từ đây xuống dưới đó.

Cánh tay to khỏe của hắn kéo chặt nó vào lòng, hắn giận dữ như muốn bóp nát nó ra…

-“Em điên rồi hả, rơi xuống dưới có nước chết thôi”

-“Là do anh bắt tôi phải chọn”

-“Tại sao em có thể chọn người đàn ông khác mà với anh thì không?”

-“…”

Ánh mắt ai đó nhìn ai đó rất buồn, nó giận hắn lắm vì hắn làm nó đau … một vết thương có uống ngàn viên thuốc cũng không thể nào lành lại…

“Nếu như anh mong em quay về với anh, em sẽ quay về bằng tình yêu chân thành nhưng không phải vì tiền như anh nói, những thứ đó không phải là tình yêu của em, em thật sự không cần”

Người hắn bây giờ toát ra một ám khí thật đáng sợ, ánh mắt đỏ lửa, khuôn mặt xám xịt, hắn bế nó về phòng… Rồi chuyện gì xảy ra với nó cũng chẳng ai biết, chỉ hi vọng tình yêu sẽ là sức mạnh để bảo vệ nó…
Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.