XtGem Forum catalog
Đọc truyện
BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 41: Đêm Định Mệnh (1)

Ads Hắn giận dữ, ném nó lên giường, trông hắn bây giờ thật đáng sợ…

Nó không biết hắn định làm gì, nhưng muốn thoát ra khỏi đây… lấy thế ngồi dậy…chạy thẳng ra ngoài

Vừa lúc tay nó tiếp xúc được tay cầm cánh cửa… thế nhưng nó chuẩn bị xoay tay mở chốt cửa định bỏ chạy, dáng người mảnh mai của nó lại bị ai kia từ phía sau tóm lấy, nhanh chóng ôm nó vào trong ngực…

Hơi thở của nó bây giờ chạy toán loạn hòa vào hơi thở của hắn có chút dễ chịu, cái cảm giác có chút quen thuộc làm cho trái tim nó đau nhói.

Ngay lúc đó, hắn nhanh nhẹn bồng nó lên, cả 2 nặng nề ngã xuống giường..

-“A”

Theo bản năng nó nhanh chóng ngồi dậy, nhưng bị thân hình hắn đè ngược lại…

-“Anh mau thả tôi ra”

Nó liên tục đánh thùm thụp vào người hắn mong thoát ra khỏi cơ thể nặng nề bên trên

-“Câm miệng” – Ánh mắt lạnh lùng ra lệnh cho nó, sau đó dùng đôi tay nắm giữ hai tay không ngừng kháng cự của nó

Toàn thân nó bây giờ không thể nào tự làm chủ được nữa, ngoài việc không ngừng mắng chưởi con người đáng ghét phía trên

-“Chết tiệt anh muốn làm gì tôi, thả tôi ra”

-“Tôi làm giống như mấy thằng đàn ông của cô thường làm thôi” – giọng điệu khinh bỉ, ánh mắt đỏ lửa nhìn nó, càng giận tay hắn càng cấu chặt vào tay nó như muốn trút giận…

-“Anh… BUÔNG RA” – Nó như hiểu ý hắn, kêu la vùng vẫy không ngừng

-“Tại sao với họ cô ngoan ngoãn còn với tôi thì không” – hắn bây giờ như con hổ dữ sắp ăn thịt con mồi trước mặt mình, vẫn tiếp tục cấu chặt tay nó, gần như chảy máu…

-“THẢ TÔI RA, ANH LÀ ĐỒ HÈN, KHÔNG ĐÁNG MẶT ĐÀN ÔNG”

-“Tôi mặc kệ, cô cũng còn gì nữa đâu mà chưởi tôi”

Hiển nhiên, những lời kêu la của nó chỉ tốn công vô ích không hề làm hắn có chút lay động… ánh sáng trong phòng làm cho khuôn mặt hắn hiện rõ trước mặt nó, một con người thật sự rất hoàn hảo, con người này với nó là mối tình đầu rất đẹp, rất buồn, rất đau… hắn nhìn nó bằng một ánh mắt thật lạnh nhạt kiêu ngạo, trên người hắn còn vươn một chút mùi rượu vang nồng lúc tối…

-“Anh thả tôi ra” – nó dứt khỏi cái suy nghĩ của mình, kêu la khan cả cổ

-“Cô thường dùng chiêu ra sức cự tuyệt này để bọn chúng càng thích đó sao, cô đúng là hạng đàn bà rẻ tiền đến đáng sợ mà tôi chưa từng gặp qua đó, bên ngoài dịu dàng để đánh lừa đàn ông, giỏi lắm”

Nó đau nhức nhói trước câu nói của hắn, người đàn ông trước mặt nó bây giờ thật đáng sợ, đây có thể là người đàn ông nó yêu sao? Hắn cuối xuống chiếm đoạt lấy bờ môi đang mím chặt của nó…

-“Ưm… buông… ưm… thả ra” – nó cố gắng nói từng chữ, nhưng đôi môi ấy nhất quyết không tha cho nó

Nó vừa tức, vừa ghét con người trước mặt mình quay mặt đi, nụ hôn của hắn trượt trên cổ mềm mại của nó và không quên để lại “dấu” trên đó. Nó khó chịu, vùng vẫy như con cá sắp chết…

-“Buông tôi ra, nếu không anh sẽ hối hận suốt đời đó”

-“Thôi ngay cái giọng đó đi” – hắn dừng lại nhìn nó, giọng nói lạnh nhạt khó chịu không một chút thương xót vang lên, rồi tiếp tục dùng đôi môi mình bịt cái miệng đỏ mộng đang ầm ĩ đó lại.

Nó câm ghét hắn, không ngừng kháng cự lại, nhưng mọi thứ điều do hắn làm chủ, hai tay nó vẫn bị hắn khống chế.

Hắn càng hôn điên cuồng bá đạo, khiến nó không thể nào chống cự nỗi nữa, hơi sức cũng không còn chống lại cơ thể bên trên…

Bờ môi ấy đã chịu buông tha cho đôi môi nó, hắn trượt tiếp xuống cổ, bàn tay to lớn của hắn đi xuống cởi từng nút trên người nó… dần dần toàn bộ quần áo trên người nó đã được yên vị dưới sàn nhà…

Nó bây giờ đã trần trụi trước mặt hắn… cảm giác nóng bừng cả mặt, nó sử dụng tất cả hơi sức còn lại kháng cự…

-“Đừng mà Bảo Khánh, anh nói tôi là loại đàn bà rẻ tiền đáng sợ mà, tôi không đáng để anh làm vậy đâu, thả tôi ra đi”

-“Không, tôi cũng muốn thử coi cô đáng sợ như thế nào”

Và bây giờ cả hắn cũng không mảnh vai che thân, nó xấu hổ hai mắt nhắm lại muốn dùng đôi tay che lại tất cả mọi thứ đang phơi bày trước mặt hắn..

Hắn tiếp tục vừa cắn vừa hôn khắp người nó, cố giãy giụa nhưng không thể nào ngăn được hành động của hắn, từng đợt công kích của hắn khiến nó run rẩy, như cảm giác không còn được an toàn nữa, nó như gào thét hết những sức lực còn lại

-“DỪNG LẠI NGAY…AAAAAAAAAAA”



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 42: Đêm Định Mệnh (2)

Ads Phút chốc nó có cảm giác đau đớn, nước mắt ứa ra, đôi tay vấu chặt tay hắn, miệng thốt lên –”Đau quá, anh cút ngay cho tôi”

… Đoạn hắn dừng lại… ánh mắt kinh ngạc nhìn nó khi phát hiện nơi đó vẫn còn nguyên vẹn…

-“Em… Em… vẫn … còn … sao”

Nó cố đè nén nước mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn như muốn nói ra bây giờ nó rất rất ghét hắn–”Là chuyện của lúc nãy, còn bây giờ thì không”

Nó im lặng nhìn hắn, ánh mắt như chất chứa bao nỗi đau, hắn đau khổ khi biết mình làm ra một thứ vô cùng tội lỗi với nó, là hắn đang làm tổn thương người con gái hắn yêu…

-“Tôi còn cái mạng này nè anh muốn thì lấy luôn đi” – nó nhắm mắt buông xuôi

Hắn ôm nó thật chặt, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, xoa xoa cái cổ tay đang rướm máu…

-“Anh xin lỗi”

-“Không cần, tôi chỉ cần anh biến càng xa tôi càng tốt”

Kéo cái chăn đấp lên người nó, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia mặc cho nó vùng vẫy đẩy ra…

“Tôi hận anh hận suốt cuộc đời này”

“Là anh không tốt anh đã nghĩ xấu về em, anh sai rồi Chi Lan suốt cuộc đời này có lẽ em sẽ hận anh”

Đêm đó nó vừa đau thể sát lẫn tinh thần, nước mắt tuông ra ướt cả vai hắn, hắn cũng đau lắm, nhưng biết phải làm sao, bây giờ trong mắt nó hắn như “tội nhân thiên cổ” rồi…

Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Dương Nguyệt Chi Lan nó cảm nhận được đâu là đau cả trái tim, đâu là đau tới từng lớp da thịt, đau tê tái…

Đêm đó, có người lẻ loi âm thầm ra đi một mình trong tiếng nấc…

Cả thế giới … cả vạn người chỉ duy nhất một người nó yêu…

Thế giới này rộng lớn là vậy nhưng sao nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy mình chẳng còn gì, như mất tất cả…

Niềm tin mất rồi cũng như ly nước đổ đi có hốt lại cũng không thể nào đủ đầy như lúc đầu…

Tất cả mọi thứ về hắn từ giây phút này coi như sụp đổ …

Lặng lẽ bước… lặng lẽ khóc…

……………………………………………………………………………………….

Sáng hôm sau khi thức dậy hắn nhìn xung quanh không thấy nó, chạy khắp nhà tìm cũng không thấy… lo lắng cho nó, hắn cuống cả lên…

Tất cả cuộc gọi cho nó đều không thể nào liên lạc được… đến nhà trọ nó ở, bà chủ cũng bảo nó đã dọn đi từ sáng sớm…chỉ để quên một cuốn sổ nhỏ… hắn cầm quyển sổ trên tay hoàn toàn suy sụp, mọi thứ trước mặt hắn bây giờ cứ như không khí…

Đến công ty cũng không có, điện thoại không liên lạc được hắn như muốn lục tung cả thành phố mà kết quả vẫn không như mong muốn… hắn biết giờ đây nó rất đau khổ, tổn thương rất nhiều, phải làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ từ nó…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 43: Trò Chơi Trốn Tìm (1)

Ads Đang lái xe đi khắp nơi tìm nó, thì có cuộc gọi đến, hắn nhanh chóng nghe máy…

-“Tôi nghe đây Ryan”

-Tôi muốn hẹn anh ra để bàn về cái hợp đồng hôm trước được không?

-“Anh có thể gặp Ken, bây giờ tôi đang bận”

-Nhưng mà lúc nãy đến công ty Ken và Janne đã có hẹn trước rồi

-“Thôi được rồi, anh ra quán café nào ngồi đợi tôi đi tôi tới ngay”

-Okie, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh

Nói xong hắn cúp máy, để điện thoại xuống, thấy dưới xe có một cái thẻ nhỏ, chẳng biết là gì, hắn nhặt lên…

-“Thẻ ATM của ai”

-“Cái thẻ này nhìn quen lắm”

Như nhớ ra điều gì đó –”Đúng là cái thẻ năm đó mình làm cho cô ấy mà”

Nói đoạn hắn cất ngay cái thẻ vào bóp rồi lái xe đến chỗ hẹn Ryan…

…………………

Café Sun-ny

-“Chào anh Ryan” –hắn tiến đến cái bàn của ông ta đang ngồi

-“À, chào Jame”

-“Anh muốn bàn về hợp đồng hôm trước sao”

-“Đúng vậy, tôi muốn thêm một khoản vào hợp đồng đó được chứ”

-“Nếu như có lợi cho 2 công ty thì okie”

-“Tất nhiên là có lợi cho cả 2”

Hắn im lặng ánh mắt nhìn xa xăm, khiến người khác cũng chua xót theo…

-“Anh đang có chuyện gì à”

-“Không … à mà có, Ryan tôi muốn hỏi anh cái này được không”

-“Anh cứ hỏi”

-“Anh làm sao quen được Chi Lan vậy”

-“À thật ra là..”

-“…”

-“…”

-“…”

-“Mọi chuyện là vậy đó, lúc đó tôi thấy Chi Lan tội nghiệp lắm, người cô ấy xanh xao lại còn dầm mưa nữa” –Ryan nhìn sang hắn

Hắn như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ hắn nghĩ về nó đều không đúng… tất cả đều không đúng…là do 2 chữ “hiểu lầm” mà hắn đã tự đưa ra một câu chuyện khiến nhân vật chính phải đau khổ… người con gái ấy phải làm cái bóng thế thân cho nhân vật chính độc ác mà hắn nghĩ ra… tất cả mọi thứ xoay vòng vòng trong đầu hắn…

Cái đêm hôm đó, hắn bỏ mặt nó đi trong tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của nó mà toàn oán trách nó, hắn thấy mình có bị giết trăm ngàn lần cũng không thể nào tha thứ được…

Ba năm qua nó luôn luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại hắn, thậm chí đã từng mơ tới cảnh hai người họ trong khung cảnh lãng mạn vô số lần. Nó sẽ không để ý tới bất kì thứ gì khác chạy tới ôm hắn thật chặt, kể với hắn những uất ức mà nó phải chịu suốt ba năm qua… Dường như nỗi nhớ đã đè bẹp lí trí của nó, nó không muốn giận hắn nữa, nó sẽ bỏ qua tất cả để hắn quay về bên nó, nhưng hắn vẫn đi biền biệt….

Nó ngu ngốc yêu hắn trong suốt thời gian qua để giờ đây hắn quay về với một con người hoàn toàn khác… một con người độc ác lấy đi thứ quý giá nhất của nó… nó hận…

……….

Tối đó tại phòng 1805

Hắn gọi điện cho ai đó, mặt có vẻ trùng xuống, mồ hôi bắt đầu toát lên… tay run run cầm cái thẻ ATM…

-“Anh nói sao nói lại một lần nữa”

Giọng đầu dây bên kia vang lên

-Thưa sếp, tài khoản trong đây chưa rút một lần nào

-“Chưa … rút, còn… nguyên… sao”

-Vâng, sếp làm sao vậy

Hắn bỏ điện thoại xuống, ngã người ra ghế, nhớ lại chuyện một ngày xa xa…

*************

-“Lan nè, cậu … có lấy thì trả mình đi”

-“Chắc là tôi lấy đó”

-“Vậy trả mình đi được không”

-“Không … tôi bán nó rồi”

-“Em cần tiền đến vậy à”

-“Tiền mà ai không cần”

-“Mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào thẻ cho em, tại sao không lấy đó mà xài”

-“Tiền anh chuyển chắc có đủ với tôi, tôi còn phải ra ngoài shopping, ăn uống với bạn bè, còn phải hẹn hò bồ bịch nữa”

“Bốp”

************

“Anh sai rồi, anh đánh oan cho em rồi, anh xin lỗi”

“Anh sai rồi, về với anh đi em ở đây anh vẫn đợi, anh sẽ đợi, không cần em tha thứ, chỉ cần em bên anh”

Có trăm ngàn lời xin lỗi, hắn biết nó sẽ không bao giờ tha thứ…

Trái tim ai đó như rỉ máu, lấy rượu uống và uống…

Đã mấy ngày đi tìm khắp nơi vẫn không thấy nó, chạy muốn hết thành phố, thậm chí là bay ra Bắc về quê nó vẫn không thấy, trong lòng ai đó cảm thấy trống trãi xen vào đó là hối hận gấp ngàn lần…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 44: Trò Chơi Trốn Tìm (2)

Ads Một buổi chiều nắng nhẹ trên đất Hà Thành, người người tấp nập nhưng lòng người đầy ập những nỗi lòng…

Nhìn xa xa là cây, là xe, là người … nhưng trong số đó không có người hắn cần tìm… ray rức, ray rức… tất cả không thể trách ai khác được là do ai?…

Nhớ da diết…

Nắng chiều dần tắt đi, hoàng hôn cũng buông xuống, màn đêm buốt giá trôi qua, những ngày dài dần khép lại… thời gian chậm đến từng tích tắc.

Hắn vẫn ngồi đó, đợi nó!

Cảm giác xa cách, ngột ngạt, đau đớn, nhức nhối, trống rỗng…

Không có nó thời gian như đang đùa giỡn với người chờ đợi… Hắn đau khổ hơn bao giờ hết, thà bây giờ ở bên cạnh nó bị nó mắng, nó chưởi, nó câm ghét, nó hận, nó hành hạ… hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là như thế này…

Đợi chờ thật sự rất mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy…

Đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc… nhất là… chờ người mình yêu tha thứ…

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Một ngày nắng ấm nhưng chưa bao giờ làm tan đi sức lạnh trong lòng ai đó…

Dù nắng có đẹp đến đâu nhưng vẫn không làm con người vui hơn khi mang trong mình đầy tâm sự…

Cafe Summit Lounge…

-“Hạ, Duyên 2 bạn ngồi xuống đi” – hắn mời họ ngồi xuống đối diện mình

-“Nay rồng đến tìm tép hiếm thấy dữ hen Hạ” – Từ Duyên giọng chua chát

-“Ừ chẳng biết điềm lành hay gở nữa đây” – Nhật Hạ liếc hắn một phát thật bén

-“Mình muốn hỏi chuyện của Chi Lan, 2 bạn nói cho mình biết được không ”

-“Chẳng có gì để nói”- Nhật Hạ lạnh lùng

-“Làm ơn đi một chút thôi”

Nhìn thái độ của hắn thật đáng thương, nhưng chỉ cần biết hắn đã làm tổn thương cô bạn đáng yêu của họ là họ ghét cay ghét đáng

-“Không rảnh mình đi thôi Hạ”- Từ Duyên kéo tay Nhật Hạ định bỏ đi ra khỏi quán café đó thì hắn giọng mỉa mai

-“Chắc cô ấy cũng không có gì tốt đẹp cho nên 2 người mới không dám nói”

Chỉ còn cách đánh đòn tâm lí này thôi, quả thực rất có hiệu quả…

-“Ông biết cái gì mà nói, ông có biết Chi Lan vì ông mà đau khổ như thế nào không hả?”

-“Nó bị gia đình ông bêu xấu là người ăn cắp, nó nhẫn nhịn chịu đựng từng lời của mọi người trong nhà ông, lúc đó sao ông không ra mặt bảo vệ nó..”

-“Tức nhất là nó bị cô người yêu của ông đổ oan, lúc đó nó phải đi kiếm tiền trong một tuần để trả 20 triệu…”

-“Một tuần đó nó như chết đi sống lại, ông có biết một ngày nó làm 3 công việc, sáng sớm đi giao báo, rồi đi làm phục vụ nhà hàng, trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chạy đi bán hoa…”

-“Sức người mà, ông làm được như nó không”

-“Ông biết nó đã mấy lần xỉu tại chỗ làm chưa, lúc đó ông đâu, ông chỉ biết lo yêu đương người con gái khác…”

-“Còn nữa nha, cái đêm nó từ nhà ông bỏ đi nhém chết rồi đó sao ông không quan tâm nó lấy một lời, đi Mỹ cũng chẳng tạm biệt nó, thời gian đó nó tuyệt vọng biết chừng nào, bởi vậy mà nó phải vào tận trong Nam để cố quên ông”

-“Ông biết mình hèn đến thế nào không hả, ông không đáng…”

-“NHẬT HẠ SAO BÀ KHAI RA HẾT RỒI”- Từ Duyên giận dữ quay sang Nhật Hạ

-“Bà cũng khai ra hết mà… tui với bà bị dụ rồi”

-“Cảm ơn những lời nói hôm nay của 2 bạn”

Sau lời nói đó hắn như rơi từ độ cao cao nhất, mặt tái méc, mồ hôi lả chả, tim đau nhói… Hiểu được tất cả vấn đề hắn biết mình đáng bị trừng trị như thế nào mà…

Tại sao hắn có thể ngu ngốc đến nỗi tin người khác mà chưa hề suy nghĩ đến cảm nhận của nó… cũng chưa từng tin nó lấy một lần? Tại sao? Chính hắn mới là kẻ không đáng được nó tha thứ… Chưa từng bảo vệ người mình yêu như vậy có đáng để người con gái ấy chấp nhận thêm một lần nào nữa không?…

Dù có thế nào… nó có chấp nhận hắn hay không nhưng nhất định hắn vẫn phải tìm ra nó…

Gần ba tuần đi qua, nó và hắn vẫn chơi trò trốn tìm… hắn tìm, nó trốn… chẳng biết cuộc chơi này bao giờ mới kết thúc…


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 45: Anh Sai Rồi…

Ads ………………………..

Ngày nhớ anh…

“Nhiều khi trong cuộc sống…

Rất buồn vẫn cố cười…rồi cô đơn cũng cố cười

Mệt mỏi…cũng phải cười

Đôi lúc muốn khóc

Nhưng…

Mãi chẳng thấy nước mắt trào ra, để rồi bất giác miệng nở một nụ cười.

Cuộc sống nhiều lúc cần phải như vậy.

Càng buồn…Lại…Càng nên cười

Vì sao?

Vì cười…để tạo cho mìh một thứ gọi là niềm tin …dù nó có giả tạo nhưng cứ thế để mà tiếp tục “tồn tại”

Vì em muốn chờ đợi anh, em không bỏ cuộc em sẽ chờ ngày anh về – Bảo Khánh”

……………………

Một ngày không nắng, em nhớ…

“Hôm nay một ngày man mác dễ chịu lắm anh à, nhưng sao lòng em nó trống trãi lắm… đã 192 ngày xa nhau rồi phải không anh, sao mà dài đến thế…

Anh không nhớ cô ô sin của anh sao? Nhưng em thì nhớ anh nhiều lắm”

……………………….

Mùa đông lại sắp qua rồi anh à…

“Mùa đông này không lạnh lắm, nhưng trái tim em sao lạnh đến thế…

Em rất nhớ anh

Em cần anh

Yêu anh

Tất cả những thứ đó có nói ra thì anh cũng chẳng quan tâm đâu”

………………..

Ngày nhớ… tháng nhớ… và năm cũng rất nhớ

“Cố quên nhưng sao vẫn cứ yêu

Phải chăng em đã yêu anh nhiều như thế nào?

Em cũng không biết…

Em sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… Nhưng rồi biến mất như chưa từng tồn tại…

Em mệt lắm Bảo Khánh”

………………

“Hôm nay là ngày thật buồn anh à… anh nhớ hôm nay là ngày gì không hả?

Sinh nhật em đó anh… cái Hạ với cái Duyên nó cố làm cho em vui nhưng không hiểu sao em vẫn thấy thiếu cái gì đó … đến bao giờ em mới ổn đây anh, nhưng em biết không có anh em chưa từng ổn một lúc nào hết

Em thật sự không chịu nổi nữa rồi”

………………

“Cuối cùng thì 2 năm rồi anh nhỉ, giờ em chuẩn bị đi thực tập… thời gian nhanh thật… mình bao lâu rồi chưa gặp… bao lâu rồi chưa từng quan tâm nhau…

Chắc gì anh nhớ đến em, phải chăng giờ đây anh đã yêu một ai đó cũng nên..

Em thua rồi… em bỏ cuộc, nhưng vẫn mỉm cười chúc anh hạnh phúc mà… người thương em xin lỗi”

………………

Từng trang nhật kí được lật nhè nhẹ như nâng niu trên tay ai đó, hắn hiểu sự thờ ơ của mình trong thời gian qua … là hắn … hắn sai rồi…

Những giọt lệ cứ thế mà tuôn ra… hắn khóc đấy… người con trai ấy đã khóc … khóc bằng tình cảm thật sự… chứ không phải giả tạo…

Hắn đã hiểu được cảm giác đau đớn của nó khi bị chính người yêu mình dày vò… lòng tin ư? Tại sao chưa từng đặt lòng tin vào người mình yêu…

Hắn đúng là đại ngốc mà… ngốc lắm…

Thời gian ở Mỹ hắn cũng chưa bao giờ dám liên lạc hỏi thăm ai đó, vì sao chứ?

Sao lúc đó lại có thể để ai đó ra đi khỏi trái tim mình một cách hững hờ như thế được chứ?

Trong lúc ai đó bị nghi oan sao chưa một lần đứng ra bảo vệ?

Rõ ràng niềm tin đó là gì đây hở?

Vậy mà…

Đến hôm nay cõi lòng hắn như tan nát… chỉ một từ thôi “Đau” …

Đau vì thương nó, đau vì yêu nó, đau vì… có lỗi với ai đó

Tất cả mọi thứ nhanh chóng tan vỡ như những mảnh thủy tinh mong manh…

Trái tim ai đó cũng tan vỡ… thất vọng cho chính mình, vốn tưởng hạnh phúc đã cận kề bên tầm tay vậy mà giờ đây nó vụt xa mất rồi liệu ai đó có hàn gắn những mảnh vở yêu thương kia lại được nữa hay không?

“Anh sai rồi Chi Lan… ”


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 46: Ngọn Lửa Sinh Tử (1)

Ads Biệt thự Lâm gia…

-“Tụi bây đang ở đâu? Tao đang chán đây?”-Giọng yểu điệu của Lâm Tố Liên

-Bar Divil đi mày, đang vui – đầu giây bên kia đáp lại

-“Okie”

Cô ta nhanh chóng thay cho mình một bộ quần bó sát mông, áo lửng ngang eo đi ra khỏi nhà… đứng trên vỉa hè đón taxi nhưng mà hình như hôm nay có gì đó khác mọi ngày, đoạn đường trước nhà cô vắng một cách lạ lùng…

Không hiểu sao hồi nãy đến giờ cô ta luôn có cảm giác như là ai đó đang nhìn về hướng mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đoạn đường vắng tanh không một bóng người, dường như chỉ có bóng của cô đổ dài trên nền đường nhựa. Tuy có hơi bất an nhưng Tố Liên vẫn tặc lưỡi cho qua, chắc chỉ là do cô ảo giác mà thôi.

Đang định giơ tay ra vẫy bắt taxi thì bỗng có ai đó từ phía sau bịt kín miệng cô bằng một chiếc khăn tay. Tố Liên giãy giụa chống đối cật lực, dùng hết sức có thể để vùng chạy ra khỏi tay người đó…

Nhưng … không, cảm giác gì đây?

Cô bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi, hình như trong chiếc khăn tay kia có thuốc mê thì phải. Sự chống đối, vùng vẫy của cô cũng trở nên chậm lại… chậm lại cho đến lúc không còn trụ nổi nữa, đôi mắt cô nhắm dần, rồi cả người theo đà bất lực ngã xuống…

……………………..

Lúc dần dần mở mắt ra cô thấy mình bị chói chặt tay chân vào cây cột giữa nhà… mà không hẳn là nhà… đây giống một ổ chuột hơn, nhìn xung quanh căn phòng thật đáng sợ, toàn những thứ dơ bẩn, bụi bặm đeo bám …

Định bụng hét lên kêu cứu nhưng miệng bị miếng băng keo đáng ghét quấn lấy…Biết chắc không thể nhờ người khác cứu giúp được, Tố Liên tự tìm lối thoát cho mình cái đã. Cô quay ngang quay ngửa tìm vật gì đó có thể cứa đứt dây, nhưng hoàn toàn không có khi quanh chỗ cô ngồi không hề có thứ gì giống như vậy cả, nếu có cũng chẳng thể nào nhúc nhích ra được khi đang bị trói như vậy… thật khó quá mà.

Tiếng cửa mở ra “Cạch” một người phụ nữ đi vào, thấy có người đang đến… Cô bắt đầu lo sợ. Người đã bắt cóc cô, là ai?

Giọng nói đáng sợ đó vang lên –”Lâm Tố Liên tôi nghe danh cô từ lâu mà nay mới có dịp gặp nhau, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này… hahah”

-“Ưm… Ưm…” – Cô ta rất muốn hỏi bà ấy là ai, sao lại bắt cóc cô nhưng vô hiệu vì miệng đã bị bịt kín, vẫy vẫy hai tay hai chân thật là khó chịu…

Bà ta đi đến chỗ Tố Liên xé toạt cái miếng băng dán miệng…

-“Bà… Bà… là ..” – giọng Tố Liên bắt đầu run run

-“Là vợ ông Trần Đức, ngạc nhiên chưa cô em”

-“Tại… sao … bắt tôi”

-“Còn dám hỏi ư”

“Bốp”

Theo sau câu nói đó là một cái tát từ mặt Tố Liên nghe nhói cả tim, mắt cô rươm rướm…

-“Bà….”

-“Vì cô em đang phá nát gia đình tôi” – nói xong bà ta tán cái “bốp” tiếp theo vào mặt cô ta

-“Tôi không… làm gì cả”

-“Dụ dỗ chồng bà mà không làm gì à, tôi còn nghe nói cô đã dụ rất nhiều đàn ông, phá nát biết bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc”

-“Tôi không … có”

Thêm một cái tán trời gián vào mặt Tố Liên…

-“Còn dám lên tiếng, hôm nay bà sẽ thay những người kia cho cô một bài học”

Người phụ nữ đáng sợ nhất chính là người phụ nữ đang ghen, bà ta nhìn nó bằng con mắt đổ lửa, thật đáng sợ…

-“Bà … định làm.. gì tôi, tha cho tôi đi … tôi … tôi hứa không can thiệp vào gia đình nhà bà nữa” – cô ta van xin người đàn bà đang giận dữ như con hổ đó

-“Tao sẽ chôn sống mày con ranh à, hahahah”

Nói xong bà ta đi ra ngoài làm cái gì đó, nó cố gắng lấy cái điện thoại trong túi quần ra, do tay bị trói cho nên nó cuốn cả lên, may quá cái điện thoại đã yên vị trên tay nó…bấm nút gọi cho ai đó… bật loa ngoài, chỉ còn cách này thôi… Giọng nói bên trong bắt đầu vang lên



-“Hai… Hai … tới … cứu… cứu em … nhanh em … em sắp chết… rồi …” – giọng cô ta run run nói không suông một câu



-“Em… em … không biết…áaaaaaaaaaaaa

Cái điện thoại trên tay nó văng qua một bên tan nát, tiếp đến là bà ta cho nó ăn vài cây roi vào mặt, khuôn mặt đẹp đẽ bây giờ đã đượm máu…

-“Mày định nhờ người cứu à, họ không tới kịp đâu con à”

-“Tôi xin …bà tha cho tôi lần… này đi… tôi lạy bà”

-“Mày nghe đây, tha cho mày mày có làm gia đình tao hạnh phúc như lúc trước không hả con kia… không bao giờ tao tha cho mày đâu”

Nói xong bà ta đi ra ngoài lấy vài thùng gì đó đem vào đổ xung quanh căn nhà… một mùi hăng hắt khó chịu bóc lên… xăng… đó là xăng


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 47: Ngọn Lửa Sinh Tử (2)

Ads Tố Liên vùng vẫy để thoát ra, nhưng dây thừng chắc quá, cứa chảy cả máu mà vẫn không thoát ra được…

Trên tay bà ấy đang cầm một cái quẹt diêm, Tố Liên bắt đầu run sợ… chỉ còn biết cầu nguyện ngay lúc này thôi… chắc là không ai đến cứu cô kịp nữa rồi, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đó thôi ngôi nhà này sẽ bốc cháy…

Giọng nói làm cô lạnh toát cả người vang lên…

-“Chuẩn bị chết đi con hồ ly tinh kia”

-“KHÔNG… CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI”

Bà ta quẹt lửa và quăng ngay vào thùng xăng còn dở lúc nãy rồi nhanh chóng phi nhanh ra bên ngoài…

Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội, lan nhanh khắp ngôi nhà, Tố Liên vẫn vùng vẫy trước sức nóng của lửa đang lan tỏa khắp nơi, xung quanh chỉ toàn lửa với lửa… chỉ còn cánh cửa trước mặt là lối thoát cuối cùng, cô nhanh chóng cựa quậy để thoát ra nhưng toàn thân đều bị vướn lại do dây trói quá chặt…

Bỗng ngay lúc đó một cái cây trên trần rơi trúng vào chân cô, cứ như ông trời đang đổ thêm xăng vào lửa ấy… đây phải chăng là quả báo như người ta thường nói…

-“ÁAAAAAAAAA” – chân Tố Liên bị phỏng nặng, lửa nóng …rất nóng đang dần thêu chết cô…

Không còn hi vọng nào hết, Tố Liên gục mình xuống nhắm mắt buông xuôi…

Chốc lát có một giọng nói ai đó vang lên…

-“Tỉnh lại đi Lâm Tố Liên” – nó nhanh chóng cắt dây cởi trói cho cô ta

-“Chi… Lan”

-“Nhanh ra khỏi đây, lửa sắp cháy rụi nơi này rồi”

-“Sao chị… chị lại ở đây”

-“Bây giờ không phải là lúc giải thích đâu” – nó cố cắt dây nhưng thật sự rất khó khăn với sợi dây thừng đáng chết đó…

Sau một lúc loay hoay cuối cùng nó cũng cắt đứt sợi dây ấy…

Nó nhanh chóng đỡ Tố Liên đứng dậy nhưng do vết thương lúc nãy khá nặng… Cô ta vừa đứng dậy lại ngã uỵch xuống ngay, đau đớn cô nhăn mặt..

-“Chị chạy ra mau đi mặc kệ em, đây là quả báo của em thôi”

-“Tôi mặc kệ bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó, cố đứng dậy nào, lửa sắp thêu chết chúng ta đây này”

-“Chị chạy nhanh đi, em không đi được nữa đâu, chạy nhanh lên”

-“Không, đứng dậy mau”

Nó cố đỡ cô ta đứng dậy, nhưng Tố Liên đau đến nỗi không trụ nổi nữa… cả hai cuống cả lên thì bóng dáng ai đó lao nhanh vào ngay chỗ họ..

-“Chi Lan … em… em cũng ở đây sao”- hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy nhân vật mình đang cần tìm cũng ở đây liền ôm chầm lấy người trước mặt

-“Điên à, giờ này mà anh còn hành động gì thế hả” – nó cố đẩy hắn ra, nhìn con người đang ôm lấy mình giận dữ…

-“Sao em…”

-“Anh đừng hỏi gì cả, mau đưa Tố Liên ra đây nhanh lửa đang nóng lắm rồi này”

-“Anh…”

-“NHANH ĐI”

-“Được … được… Tố Liên em cố leo lên lưng anh này”

Tố Liên đã yên vị trên lưng hắn, họ nhanh chóng chạy ra ngoài…

Đang lúc định bước vội theo chân họ thì một thanh xà ngang rơi xuống trước mặt nó, cánh cửa trước mặt cũng cháy nốt… không thể nào thoát ra ngoài bằng lối đó được nữa…

Bên ngoài mọi người đang xôn xao, người người cố gắng tìm mọi cách dập lửa nhưng ngọn lửa ngày càng dữ dội hơn, thật đáng sợ…

Giờ lúc này đây hắn mới phát hiện người con gái kia vẫn còn bên trong, như chết ngay tại chỗ…

Hắn lao nhanh vào bên trong để cứu người ấy… nhưng đã bị mọi người giữ lại, hắn vào đó bây giờ có nước thành con chuột quay…

Phút chốc căn nhà nhỏ ấy đã nằm gọn trong ngọn lửa dữ dội đang tướt lấy tất cả sự sống bên trong…

Lửa ngày càng lan nhanh hơn, nóng hực cả một vùng trời… tất cả lụi tàn nhanh chóng, ai nấy đều bàng hoàng đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này mà chẳng thể làm gì khác..

Giọng nói oai oái làm mọi người không khỏi rùng mình…

-“Tôi phải vào trong đó, cô ấy vẫn còn bên trong tôi phải cứu cô ấy” –hắn cố đẩy mọi người đang giữ chặt lấy mình ra để chạy vào trong đó, nhưng tất cả đều bất lực… họ giữ chặt hắn hơn…

Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đang ở trong biển lửa… hắn thật sự không chịu nỗi…

Một vài giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt xám xịt của ai đó, bất lực mọi hành động của hắn đều dừng hẳn… ngã quỵ xuống đất

Lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lần đầu tiên cô thấy anh mình đau đớn như bây giờ… hơn bao giờ hết, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mình yếu đuối như vậy…

-“Hai… em… em xin lỗi…tất cả… tất cả là lỗi do em” – Tố Liên ân hận nắm chặt lấy tay anh mình, nước mắt không ngừng tuông ra…

“Chát”

-“Bây giờ mày xin lỗi tao thì được cái gì, tại sao không ai khác mà phải là Chi Lan của tao, mày nói đi cô ấy đã làm gì mày hả? –hắn tức giận tát mạnh vào mặt Tố Liên, mắt hầm hầm lửa giận…



BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 48: Hai… Em Muốn Ăn Kẹo Hồ Lô

Ads -“Em…. Sai rồi… hai… hức…hức…hai … đánh… hức…em …đi”

-“Tao không có đứa em gái như mày, mày biến đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa tao thấy tao sẽ giết mày chết đó, CÚT NGAY ĐI”

Thấy anh mình đang tức giận như ngọn lửa trước mặt phừng phừng, cô sợ… sợ… sợ xanh tái mặt, ánh mắt căm hận anh dành cho cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt…

Cô sợ lắm nhưng tất cả là do cô, vì ganh ghét cô đã hại chết một mạng người, hại người anh mà cô yêu thương nhất phải ray rức và đau khổ như bây giờ….

*******************************************************

-“Hai em muốn ăn kẹo hồ lô”

-“Đợi chút hai đi mua cho Ly Ly ăn nha”

-“Nhanh nha hai”

……………

-“Hai ơi, em mệt lắm rồi không đi nỗi nữa đâu”

-“Đây… em leo lên lưng hai cõng cho”

-“Nhưng mà… em nặng lắm… hai gãy lưng thì làm sao”

-“Ngốc quá, làm sao mà gãy lưng được Ly nhẹ ìu hà”

…………..

-“Ly không uống thuốc đâu đắng lắm cơ”

-“Ly không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được chứ, uống xong hai dẫn Ly đi ăn kem”

-“Không”

-“Được rồi mặc kệ Ly”

-“Haiiiiiiiiiiiiiiiiii”

-“Bây giờ có uống không”

-“Dạ”

………………

-“Hai ơi tủ búp bê của Ly để phòng hai nha”

-“Sao lại để phòng hai”

-“Ly muốn khi nào hai nhìn thấy nó là hai nhớ Ly”

-“Lúc nào hai cũng nhớ tới Ly mà”

-“Nhưng mà em muốn…hức hức”

-“Thôi được rồi nín đi cô em gái nhỏ”

*********************************************************

Những kí ức khi cô lên 6 tuổi cứ hiện về…. Lúc bé anh là người cưng chìu cô nhất không la không mắng như ba mẹ… Anh luôn thể hiện tình thương em gái tuyệt đối vì thế mà khi có anh bảo vệ cô chẳng sợ gì cả…

Cô luôn làm một công chúa nhỏ trong lòng anh mình… rồi khi cô bước sang tuổi 15, anh hai có một mối tình dắt lưng… anh chăm sóc quan tâm rồi anh thương anh yêu cô gái ấy … cũng chẳng có nhiều thời gian dẫn em gái đi chơi, ít quan tâm cô hơn trước… từ lúc đó cô buồn nhiều hơn… dần tạo ra cho mình những thói quen không tốt…

Khi anh bị cô gái đó phản bội, anh đau cô cũng đau, cô thương cho anh mình… Anh thay đổi hẳn ra, anh hay đi nhậu nhẹt la cà ở bar có đêm chẳng chịu về nhà…

Anh hai cô khác xưa nhiều lắm… cô buồn … buồn nhiều hơn từ lúc đó, với một đứa trẻ được cưng được chìu giờ người anh đó không những không quan tâm mà còn hay la rầy … cô sợ…

Cô ghét những người con gái luôn bám lấy anh mình, ghét họ yêu anh vì họ không tốt họ sẽ làm anh đau… cô không thích anh buồn như thế…

Nhưng những gì hôm nay cô làm, cô hiểu không ai khác đã làm anh buồn như vậy … chính là cô là đứa em gái bé bỏng của anh ngày nào…

Không kìm được nước mắt cô gục mặt khóc như mưa…

Căn nhà cũng đã cháy sạch, chỉ còn những mảnh tường còn vướng lại… lửa nhỏ dần… nhỏ dần… mọi người đều buồn nhìn đống hoang tàn trước mặt…

Hắn cứ như một thằng điên la hét kêu tên nó, ai đứng đó cũng xúc động trước cảnh tượng này…

Ngay lúc đó xe cứu thương cũng đến, mọi người nhanh chóng đỡ 2 anh em họ lên xe, Tố Liên mệt quá ngất hẳn đi… hắn cứ như người mất hồn ai dắt đâu thì đi đó chẳng còn biết trời trăng gì cả… ai cũng thương cho họ..

Xe đang chuẩn bị lăn bánh thì giọng nói của một người đàn ông gọi với theo rồi mọi người xung quanh xì xào ầm lên….

-“Còn một cô gái đằng kia mọi người ạ” – người đàn ông đó gọi to…

Hắn nghe được liền tung cửa xe chạy ra ngay…

-“Cô… cô gái đó đâu”

-“Đằng kia…” – ông ta chỉ tay về phía góc cây sau ngôi nhà

Hắn nhanh chóng len nhanh vào đám đông rồi chạy ngay đến chỗ người con gái ấy đang nằm… Sững sờ khi nhìn thấy người đang nằm trước mặt không ai khác là nó… là Chi Lan của hắn… là cô ô sin đáng ghét nhất trên đời… là người mà hắn yêu nhất…

Hắn ôm chầm lấy nó, hôn hít lên má ai đó vui mừng đến nổi nước mắt cứ ứa ra thay vì là nụ cười hạnh phúc…

-“Chi Lan em làm anh sợ lắm biết không hả?”

-“Tại sao lúc nãy không theo anh ra mà ở lì trong đó chứ”

-“Còn nữa…sao em lại nằm ở đây được”

-“Em… em… trả lời anh đi chứ”

Nó vẫn bất động, ai đó tím mặt… mồ hôi ra như tắm…

-“Chi Lannnnnnnnn”

-“Dương Nguyệt Chi Lan cô tỉnh lại cho tôi”

Hắn hét to kêu tên nó, nhưng nó vẫn nằm im …

Ngay lúc đó, một cô y tá chạy đến kiểm tra thì cho hay nhịp thở nó vẫn đều không sao, hắn liền bế ngay nó lên xe…

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi, nhanh chóng vào ngay bệnh viện…

……………

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Tố Liên và Chi Lan đều vào bên trong…

Hắn đứng ngoài dựa vào cửa lo lắng, cứ vài phút lại liếc nhìn vào bên trong…

Nhưng đâu hay bên ngoài phòng chờ không phải chỉ có mình hắn mà vẫn còn sự xuất hiện của một người khác…

Khoảng nửa tiếng sau, đèn tắt bác sĩ cùng cô y tá bước ra..

-“Bác sĩ … bác sĩ sao rồi”

Hắn cùng người thanh niên kia ngay lập tức chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra..

Ông điềm nhiên trả lời..

-“Họ không sao đâu, chỉ có cô gái đang có thai là nguy hiểm nhưng bây giờ thì ổn cả mẹ lẫn con rồi, mọi người có thể yên tâm”

Nói xong ông bác sĩ đi nhanh ra khỏi đó… để lại cho 2 anh trai hết ngạc nhiên lại ngạc nhiên..

-“Có thai sao… chẳng phải là” – hắn đờ người ra, miệng lảm nhảm rồi nhanh chóng vào bên trong…

BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 49: Có Thai Sao?

Ads Bên trong là hai cái giường bệnh, bên phải là cô em gái hắn hận đang nằm, bên trái là người hắn yêu. Cả 2 đều đang bất tỉnh nằm đó, tay vẫn truyền dịch…

Có chút xót, chút nhói cho cả 2…

1 bên là người em gái hắn từng thương yêu bây giờ lại làm hắn ghét đến như vậy…

1 bên là người hắn yêu và bây giờ là người hắn có lỗi nhất…

Phải làm sao đây? Khó xử quá à?

Lặng đứng nhìn họ một lúc lâu…

Cánh cửa phía sau lưng hắn bị một ai đó đẩy vào tạo ra một tiếng “cạch” bây giờ trong đầu hắn mới nhớ ra sự xuất hiện của con người kia…

-“Tôi nhớ không lầm anh là Lưu Thiên Vũ”

-“Đúng là tôi cậu cũng nhớ dai thật đấy”

-“Không phải tôi nhớ dai chẳng qua anh từng là tình địch của tôi nên tôi có chút ấn tượng. Anh làm gì ở đây?”

-“Chuyện của tôi chẳng liên quan gì cậu”

-“Nói thế mà nghe được à”

Hắn túm lấy cổ áo của Lưu Thiên Vũ, hằn mắt nhìn anh ta như muốn ra lệnh ‘có nói ra không thì bảo’

Anh ta chỉ mỉm cười rồi gỡ tay hắn ra sửa nhẹ lại cổ áo đã bị nhăn…

-“Đúng là trẻ con, chẳng có chuyện gì mà tôi phải báo cáo với cậu” – nói xong Lưu Thiên Vũ đi ngay đến giường bệnh của nó

Anh ta vuốt nhẹ lên 2 gò má đang xanh xao như trái bí đao của nó, ánh mắt u buồn nhìn …

Những hành động đó lại một lần nữa làm cho ai đó tức điên, lại bốc khối nữa rồi…

Người kia nấm chặt tay thành nắm đấm muốn cho cái tên đáng chết kia vài phát cho biết mùi, hắn ghét con người đó quan tâm nó như vậy, hắn ghét người khác đụng vào nó…

Nhưng tại sao lại không mở miệng ra ngăn lại được chứ…

Hắn lấy cái tư cách gì để làm điều đó? Người yêu ư?

Hắn tự trách mình tại sao lại có thể vô dụng đến như vậy…

-“Hai..” –giọng nói yếu ớt của đứa em gái đang gọi cắt ngang những gì đang suy nghĩ trong đầu

-“Mày tỉnh rồi à, thấy trong người sao?”

-“Em không sao, hai đừng lo cho em”

-“Mày nghĩ tao đang lo sao”

-“…”

Chỉ một câu thôi… 1 câu đủ để cô hiểu anh mình muốn nói gì

Anh không còn lo cho cô, thậm chí bây giờ cô như cái gai trong mắt… Tố Liên nghiêng người quay lưng đối diện với anh, cô khóc đó… cô đau đó…

Cô buồn nhiều lắm… cố nén nỗi đau vào tim, cô khóc…khóc thật nhiều nhưng lại kéo cái chăn ngang miệng nhắm nghiền mắt, cô sợ tiếng nấc của mình làm anh nghe thấy…

Cô biết bây giờ cô có khóc nhiều như thế nào anh cũng chẳng màn tới còn nghĩ đó là nước mắt cá sấu cũng không chừng…

Hắn lặng người nhìn đứa em gái mình, nhìn bờ vai run run… hắn biết Tố Liên đang khóc, nhưng nhiêu đó làm sao có thể bù đắp lại tất cả những nỗi đau mà Chi Lan phải chịu đựng trong mấy năm qua…

Quay sang nhìn nó, nó vẫn nằm đó vẫn xanh xao, trên tay và chân còn vài vết bỏng để lại, hắn xót, ở chỗ đó hắn đau… rất đau.

Nhưng vẫn đau hơn là nhìn người con trai kia đang nắm chặt lấy tay người hắn yêu…

Đoạn 1 lúc sau hắn đi xuống canteen bệnh viện mua chút súp cho Tố Liên và lấy 1 ít nước nóng…

“Cạch”

Đẩy cửa đi vào, thật ngạc nhiên à, trong lúc hắn đi nó đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nó tươi hẳn ra, 2 má ửng hồng đầy sức sống so với lúc nãy. Hắn vui lắm khi nhìn người con gái kia tươi tỉnh trở lại.

Nhưng phút chốc hắn không còn thấy vui nữa mà thay vào đó là khó chịu khi thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ, mới tỉnh dậy thôi mà nói chuyện như con chim hot ấy à, mặt hắn càng cau có hơn…

-“Cảm ơn anh rất nhiều Thiên Vũ”

-“Ồ, không có gì đâu em, cái gì anh biết thì anh giúp thôi dù sao anh cũng đã trãi qua rồi”

-“Không có anh giúp em chẳng biết sửa cái lỗi đó như thế nào nữa, thật sự rất là biết ơn anh”

-“Em chỉ cần giúp anh việc kia là được rồi” –anh nháy mắt với nó

-“Okie con tê tê em hứa”

-“Nhớ đó nhe chưa, vậy là em sắp thực hiện được ước mơ rồi hê”

-“Vâng, ngày mốt là lên đường bảo vệ bài báo cáo tốt nghiệp”

-“Chúc em may mắn, anh tin em làm được mà, cơ bản mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ còn chờ vào sự tự tin của em nữa thôi”

-“Tự tin… tự tin mà run quá à” – nó mếu mếu cái mặt trông thật sự là rất đáng yêu

-“Hê hê”

-“…”

-“Hai người nói chuyện đủ chưa?” – hắn bước tới cái bàn nhỏ ở giữa phòng đặt nước nóng và súp lên đó, lạnh lùng phán cho họ 1 câu…Nếu không có tên kì đà kia chắc là hắn đã lao tới ôm chặt lấy nó cắn cho một phát, nhìn thấy mà ghét à…

Họ chào tạm biệt nhau rồi Lưu Thiên Vũ đi ra khỏi đó, trong phòng bây giờ chỉ còn 3 người, Tố Liên đã ngủ từ lúc nào, không gian bây giờ chỉ còn nó và hắn…

Khi Lưu Thiên Vũ đi ra khỏi phòng cũng là lúc nó chuyển biến sắc mặt, từ hồng hào trở thành tím ngắt, từ vui vẻ trở thành lạnh lùng…

Tên ngốc kia tiến tới gần nó, ngồi cạnh bên giường nắm chặt tay ai đó, ánh mắt lo lắng, giọng bực bội..

-“Em đi đâu mấy tuần nay thế hả? Có biết anh đi tìm em suốt không? Lại còn cắt đứt liên lạc với anh, em biết em tội nặng lắm không hả?”

Nó chẳng quan tâm đến những gì hắn nói ra cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, liếc sang giường bên cạnh quan sát người nằm đó…

-“Quay sang nhìn anh”

-“…”

-“Anh nói có nghe không hả?”

-“…”

-“QUAY SANG NHÌN ANH”

Hắn tức giận nắm chặt tay nó như muốn nghiến nát nó ra, to tiếng… làm ai đó giật mình quay mặt lại..

Nó nhìn hắn ánh mắt vừa giận… vừa tức… vừa hận… Là ai làm nó như ngày hôm nay? Là ai làm nó đau?

Hắn nhìn nó ánh mắt thâm trầm như muốn cầu xin được tha thứ..

Họ nhìn nhau bao cảm xúc…

Hắn ghé qua má nó để lại một cái hôn thật nhẹ, khẽ mơn trớn vành tai nó, phả một

hơi thở nhè nhẹ rồi cắn thật mạnh… thật đau. Ai đó giật nảy mình chưa kịp phản ứng làm sao thì đã bị người ấy ôm thật chặt. Một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt, khát khao sau bao ngày chơi trò “trốn tìm” mệt mỏi. Môi ai đó cứ thế bị xâm chiếm mạnh mẽ, cả người nó mềm nhũn, bị hắn làm cho đến mơ màng, đầu óc trống rỗng.

Nó bị hắn tấn công đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, cứ như sắp bị hắn bóp chết…

Người trước mặt đang muốn lấy hết hơi thở của nó thì phải…

Dù có thế cũng chẳng thể làm hắn vơi đi những gì sau bao nỗi nhớ, buồn bã và hối hận…

Ngay lúc này, tim nó tưởng chừng như ngừng đập, sao lại thế này rõ ràng nó đã hận hắn như thế nào mà… hắn lấy đi đời con gái nó, nó ghét hắn… rất ghét

Lúc này đây, mới nhận ra rằng dù có hận hắn tới mức nào, tình cảm ấy, tình yêu đó vẫn không cưỡng lại được…

Nó ghét chính mình quá đi à… Tự hứa phải trả thù dù có thế nào cơ mà…

Ai đó bực, cắn mạnh vào đôi môi đang đùa giỡn kia, ai đó ngậm ngùi nhăn mặt trợn tròn mắt nhìn nó..

-“Buông ra đi, mệt chết đi được”

-“Ai đời hôn người yêu mà mệt à”

-“Tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết nhá, tôi không quen biết anh”

-“Vậy còn đứa con trong bụng”

-“CÁI GÌ”

-“Em chưa biết gì sao?”

-“HẢ”

-“Em là đang có thai với anh đó”

-“Có thai sao? Anh điên à”

-“Anh biết là anh sai, anh ngu, anh thật ngu, thật đáng ghét, thật đáng chết, vì anh mà … em khổ, hãy tha thứ cho anh”

-“I don’t care”

-“…”


BÀ XÃ Ô SIN
Tác giả: thuytrang1805
Chương 50: Mật Ngọt Chết Ruồi

Ads Hắn trầm mặt, thoáng buồn biết chắc hậu quả sẽ như thế này, không giỡn mặt với nó được nữa, đành dùng biện pháp ‘mật ngọt chết ruồi’, là biện pháp mạnh đó nha…

Từ lúc đó hắn cứ lảy nhảy hết lần này đến lần khác,không ép nó ăn cháo thì cũng ép nó uống sữa… nhưng tất cả … tất cả mọi thứ đó đều nằm cả trên người hắn.

-“Cố ăn một chút thôi, em còn phải nuôi con của mình đấy”

-“Chỉ mới mấy tuần thôi mà anh điên nhiều thế cơ à”

-“Em muốn nói sao cũng được hết, cố ăn một chút thôi, từ sáng giờ em đã có gì trong bụng đâu”

-“Đã bảo tôi không ăn mà, đem ra hết đi”

Nó một mực không ăn lại còn hất ngay tô cháo nóng vào người hắn, đây là lần thứ 4 thôi à..

Khiến ai đó phát khùng, cuối cùng hắn chẳng còn kiên nhẫn, chỉ thẳng vào người đối diện, ai đó tức điên nhấn mạnh từng chữ..

-“Được, tôi cóc cần em có tha thứ hay không, em không chấp nhận hay không quan tâm tới cảm nhận của tôi cũng được. Nhưng hôm nay tôi nói rõ ràng cho em biết nhé, từ giờ em và con là của tôi, không ai được quyền quyết định những gì tôi muốn, kể cả em”

Nói xong hắn không thèm đôi co với cái người cứng đầu cứng cổ trước mặt nữa, lấy ngay 1 tô cháo khác múc 1 muỗng cháo, tay còn lại bóp miệng nó…

Cứ thế mà làm, nó chẳng kịp làm gì, cháo vào miệng là cứ nuốt… cũng may là cháo thịt bầm chớ có xương là toi mạng con nhỏ…

Thế là 5p thôi cháo đầy cả bụng người kia… Ai đó bực nhăn nhó..

-“Tôi… nhịn anh”

-“Nhịn anh sao?”

-“Nhịn… nhịn không phải là nhục, mà là gom lại 1 cục tôi DỤC VÀO MẶT ANH ĐÓ”

Cục tức này nó nuốt không nổi mà, mặt ầm ầm sát khí, nếu như nó có ‘súng nước’ chắc cũng dám bắn cái người trước mặt à, thật đáng ghét mà…

Ai đó quăng 1 lèo cho người kia đứng họng…

-“HẢ”

-“Ọe… tức chết đi được” – nó ôm bụng cứ muốn nôn ra hết những gì đã nuốt vào

-“Em không sao chứ, ốm nghén sao? Để … để anh gọi bác sĩ”

-“Anh gọi bác sĩ ngay đi, nhanh đi tôi sắp chịu hết nổi rồi”

-“Được… được anh đi ngay”

Hắn nhanh chóng cong chân lên mà chạy… 1p30s sau bác sĩ đã có mặt…

-“Đâu?… đâu? Ai bị làm sao?” –ông bác sĩ thở hổn hển hỏi

Nó bực dọc chỉ tay về người đứng cạnh ông ấy, quát to:

-“ANH TA ĐANG ỐM NGHÉN ĐẤY, ÔNG KHÁM NGAY CHO ANH TA ĐI”

-“HẢAAAAAAA”

Cả 3 đồng thanh trừ nó, vị bác sĩ ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, chẳng hiểu chuyện gì nữa…

-“Là cô ấy đang không khỏe” –hắn cố bình tĩnh lấy lại cú sốc lúc nãy, trầm giọng nói…

-“Tôi không có thai mà cứ bảo tôi có thai, ông cứ khám cho anh ta biết đâu có ‘vật thể lạ’ trong bụng anh ta thì sao”

Lại bị sốc lần 2… mọi người suýt chết ngất… vì câu nói bá đạo của nó…

Hắn tức điên, cứng cả họng, đi ngay về chỗ nó vén nhẹ cái áo ngang bụng đặt tay vào đó…

-“Là con tôi trong này, hôm trước bác sĩ nói như thế”

-“A… anh làm cái quái gì thế”

Ông bác sĩ có chút ngạc nhiên, mặt đổi sắc nhìn sang chiếc giường bên cạnh, người ngồi trên đó từ nãy đến giờ đã méc mặt, hơi run run…

-“Tôi cứ tưởng cô này mới là vợ cậu”

-“HẢ”

Sốc lần 3 à nha… lần này tiêu rồi… Tố liên bắt đầu thấysợ, ánh mắt nhắm nghiền lại ụp mặt vào 2 đầu gối, nước mắt cô rơi lả chả nhưng chẳng ai thấy…

Thật sự… bây giờ cô trống rỗng.

-“Bác sĩ nói vậy là sao? Chẳng nhẽ…” –nó căng tròn mắt to hết cỡ cố hỏi..

-“Đúng… người có thai hôm trước tôi nói là cô ấy”

Nói xong ông bác sĩ kia đi ngay ra khỏi phòng, để lại không gian cho 3 người, không khí bây giờ căng thẳng đến khó thở …

-“Mày bày cái trò gì thế hả con kia?” – hắn tức phát điên trước lời nói của ông bác sĩ lúc nãy, tay cung thành nấm đấm, ánh mắt bừng bừng như một con hổ dữ sắp xé sát con mồi…

-“…”

-“Nó là con của ai”

-“…”

-“Tao nói mày có nghe không hả? Thằng đó là thằng nào?”

-“…”

Mặt kệ những gì anh nói, Tố Liên từ đầu đến cuối vẫn lặng yên không ngốc đầu lên, đến khi nghe 1 tiếng “Xoảng” giờ lúc này cô mới giật mình ngước lên nhìn anh, anh thật đáng sợ mà… đây cũng là lí do mà cô luôn sợ anh…

Anh hất tung những gì trên bàn xuống đất, mọi thứ đều vỡ ra … anh nhìn cô ánh mắt như bốc hỏa…

Cô sợ… sợ đến lấm tấm mồ hôi trên trán..

“Bốp”

Anh đánh mạnh vào mặt Tố Liên làm cô sợ đến phát khóc, cô khóc nức nở

-“Lâm Tố Liên tao thật sự thất vọng về mày, mày không có tư cách làm em tao, mấy lần trước mày cặp hết thằng cha này đến thằng cha kia, tao bỏ qua hết, nhưng hôm nay mày gây ra hậu quả này, tao để coi ba dạy mày như thế nào”

-“Hai… đừng nói… đừng… đừng nói cho ba biết, ông ấy giết em chết” –Tố Liên nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ, van xin anh

-“Chết tiệt”

Hắn bực dọc chửi thề 1 tiếng…

Ngay lúc này nó chạy đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chua xót…

-“Anh cũng chẳng có tư cách gì mà nói em mình như vậy đâu. Đời con gái anh biết nó quan trọng như thế nào không hả? Tố Liên nó bị như vậy anh là anh 2 mà không biết an ủi lấy 1 tiếng ngược lại anh mắng nó, anh đã từng chăm sóc, quan tâm, bảo vệ nó chưa? Anh là anh 2 thế hả? Đồ tồi”

-“Em là đang lấy 2 chuyện gộp lại 1 đó sao?”

-“Đúng thì sao”

-“Em … khá lắm”

Nó nhìn hắn… nhìn sâu trong mắt hắn, hận … hận và hận…
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.