Đọc truyện

Truyện teen - Bí mật mảnh ghép quỷ - Trang 2


Chương 12

Mảnh ghép 12 : Thiên tài ăn kem
Tan học
Sân trường đông như kiến...Tiếng hò hét trong sân trường giữa cái nắng chói chang xuyên vào da thịt
Băng và Kỉ Lam dăt nhau đi lên lớp học của M,K, chen chúc trên cầu thang bận bịu,
cái trường quái dị nhìu tầng mà k làm cái cầu thang máy @_@ - Suy nghĩ của Lam
Cuối cùng cả 2 cũng lên đến lớp M.K. lớp ở tận cuối dãy tầng 4, thầm thương cho đôi chân anh M.K phải mài rũa từng ngày, thôi coi như là tập thể dục vậy, chứ đi từ sân trường đến lớp hk cũng phải cây số chứ ít đâu ( sd biện pháp nói hơi quá ^^!).
Gió thoảng hơi mát.mùi hoa phượng phang phảng qua ngào ngạt, Từ lan can vịn tay nhìn xuống dưới ai mà sợ độ cao chắc ngất tại trận luông :))
Haizz, kết quả là chạy thục mạng như vầy mà không thấy người cần tìm đâu, chắc chết mất, Băng ngao ngán vì công sức của mình off line hết,
- Hay ảnh xuống dưới rồi- Lam nhìn con bạn thân thấm mệt
- Sao xuống nhanh quá vậy? - Băng thở dài
- Ờ để tao phone cho ảnh xem sao ?
- Ừh nhanh lên
----
- Anh nghe này em - M.K trả lời điện thoại
- Anh xuống sân trường rồi sao ?
- Uh anh đang ở bãi đỗ xe khối 12, em xuống đây!
- Ờ vâng anh, bọn em xuống ngay
...
Kết thúc cuộc đt nhanh, 2 đứa lại lên dây cót chân chạy thục mạng xuống cầu thang,
Khu để xe và sân trường cũng đã vắng học sinh, ( vì trường vip hs toàn ô tô xe máy cả với nhau nên bãi để xe rất rộng, trẽ con không biết đường thì tỉ lệ lạc rất cao)
Nhìn thấy M.K, cả 2 cũng đồng thanh
- Anh
- Hello - M.K vẫy tay chào
- Anh xuống sao nhanh vậy, bọn em lên tìm chả thấy đâu, mệt chết người rồi - Băng nũng nịu
- Uh, đánh trống anh xuống luôn mà, giờ thì đi ăn kém nhé - M.K cười, bước ra xe rồi vẫy tay 2 bọn nó lên xe
- OK - cả 2 đồng thanh sung sướng, cả 2 sướng như phiên tòa xét xử vô tội , giữa cái nắng chói chang như vậy ăn kem là giải pháp hữu ích nhất vào thời điểm này
Trên chiếc xe BWM sáng loáng màu ánh kim, M.K lái xe nhanh chóng mất hút sau trường vĩ đại. lượn lạch uyển chuyển qua hàng xe cộ tấp nập trên đường,xe dừng lại trước quán kem to khủng khiếp, sang trọng thì không cần nói cũng biết
Dắt tay nhau vào trong, nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi rói nhìn cả 3, ng` trong quán cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của HOTBOY, đẹp quá !!
Có 1 sự mát mẻ dễ chịu trong quán tạo ra, chỉ có quầy chứa kem là có lợp mái che còn đâu xung quanh đều được che phủ bởi ô khổng lồ hoặc cây cảnh, giữa quán còn có 1 đài phun nước đẹp mê hồn đèn nhấp nháy xung quanh mép đài phun lộng lẫy tạo nên 1 không gian thiên nhiên rất hấp dẫn
Cứ mải ngắm cảnh mà quên mất chị nhân viên đứng trước mặt
- Quý khách dùng gì ạ ?- Chị nhân viên nói từ tối nụ cười tươi, trên tay cầm 1 sấp giấy và 1 cái bút.
Băng nhìn Lam, Lam lại nhìn M.K
- 2 em thích ăn gì thỳ cứ gọi, anh trả tiền, cứ thoải mái đi - M.K chống tay nhìn về phía quầy kem
- Ok anh, thế thì tụi em không khách sáo! - Băng nháy mắt Lam, cô bạn cũng hiểu ý nó và - Yeah !!
- Quán chúng tôi có rất nhìu loại kem ngon đặc biệt và nước uống giả khát, mời quý khách chọn - chị nhân viên trao cho Băng và Lam menu
Băng và Lam bắt đầu điệp khúc Nổi loạn
(Băng xong đến Lam nhá)
- Kem dâu
- Kem sô cô la
- Kem fanny
- Kem buffet
- Kem newzealand
- Kem Hamy Sophie
- kem lampone (kem mâm xôi)
- kem hạnh nhân
- Kem Paris gautex
- kem Snowball
.... M.K nhìn qua nhìn lại 2 bọn nó, đứa thì cắm đầu vào menu đứa thì lấy tay chỉ từng vị kem 1 mà đọc...
- Dã man quá không?- M.K nhìn chị nhân viện ghi ghi chép chép nhanh như tên lửa mà choáng. Chị nhân viên này mà không nể độ handsome của M.K chắc đã cau có bảo hai người này đọc chậm thôi rồi
- Kem Lò Đúc
- kem xưởng
- kem mít tố nữ
- kem thủy tạ
- Kem chua Newzealand
- kem xôi Hai Bà trưng
- Kem dừa
( Hơn sinh vật lạ rồi 2 bà trẻ ơi !!!!)
- Không uống nưỡc à - M.K chêu
- À đấy, quên - Băng cười, M.K rụng rời chân tay vì cô
- Cho em thêm nước dâu, nước xoài dầm, sinh tố cam, cafe sữa đắng, chè bưởi - Băng hớn hở
- Đợi chị ơi, còn thêm kem ly,trà sữa trân châu với cả cốc tai nữa - Lam đệm
- Hai...hai...em.... - M.K ấp úng nhìn 2 sinh vật
- Sao anh - Lam rời mắt khỏi menu cười nhìn mặt M.K ngơ ngác
- Ờ không sao, các em cứ tự nhiên, ăn tiếp đi ( trời ông này còn ăn tiếp đi mới sợ chứ )
- anh không gọi j sao ? - Băng nhìn M.K
- Ờ cho anh ly cafe là ok!
- Hi! chị ơi thêm 1 ly cafe cho anh này giùm em nhé !
CHị nhân viên hoa mắt vì số lượng 2 người họ gọi bằng cho 20 người ăn mất
Ăn hết đống kem này chắc 2 người này cổ họng đóng băng vì lạnh, ruột thành đá vì chứa chất quá lạnh mất => tốn tiền cấp cứu
- Hàizz có ít quá không, hay gọi thêm - Lam nhìn Menu rồi nhìn sang con bạn đang ngồi chờ kem bày trước mặt
- Ăn tạm đi- Nó cười ( trời, ăn tạm đi mới kinh chứ )
M.K nhìn cả 2 mà thầm nể phục 2 con heo
- Ăn kem phải thế! - Lam tách tay
- Chuẩn - Băng gật gù
ĐÚng là tư tưởng lớn gặp nhau
M.K lắc đầu nói
- Gọi nhìu 1 lúc như vậy không ăn kịp chảy nước thỳ sao??
- Anh yên tâm, tụi e ăn là không bao giờ có chuyện bi hài đó xảy ra được- Băng cười đắc ý
Đây cũng chính là câu trả lời của Lam
Phải đến 6 phục vụ mới đem 1 lúc số kem của nó và Lam gọi ra được. Không ai chê nhìu, chỉ là quá nhìu thôi *0*
Trong không gian mát lạnh, 2 con người đang thi nhau xử lí số kem trên bàn 1 cách ngon lành khiến ai đó phải sợ đi kèm ngưỡng mộ and bái phục
- Không buốt à? - M.K nhâm nhi ly cafe và hỏi
- Bình thường ạ - Băng không cả ngẩng đầu lên mà tl luôn
- Ông ạ - Lam vớ phải cục kem to lên nói Không ạ thành ông ạ đây
-Chỉ sau 1 thời gian ngắn, số lượng kem trên bàn vơi hết và hết sạch.tất cả đã được tiêu hủy =>1 bãi chiến trường với nạn nhân là những ly kem cốc kem..
- Haaaaaa, lo quá - Băng và Lam cùng hét to lên vuốt bụng mình
Cả quán nhìn về phía nó và lắc đầu khâm phục 2 con heo tái xuất giang hồ
Ăn xong hết, M.K cũng đã nốc cạn ly cafe, M.K chìa cái hộp hình chữ nhật màu hồng ra trước mặt 2 người, cười nói
- Tặng 2 em
- Gì thế ạ? - Băng ngẩn người
- Gì thế anh ?- Lam
- Mở ra xem đi !
Lam cầm lấy và mở vỏ bọc bên ngoài ra, Băng cũng ngó ngó xem bên trong là thứ gì mà sao M.K bọc cẩn thận thế này
Chiếc hộp hcn màu hồng mở ra, đập vào mắt 2 người là 2 chú dế xinh màu hồng nhạt màn hình cảm ứng đẹp ơi là đẹp
- Điện thoại sao anh? - Lam e dè nhìn M.K
- Sao..sao - băng ấp úng vì chú dế này mắc tiền lấm
- Ừm là điện thoại đó, a biết Băng k dùng nên a muốn tặng cả 2 em, thế là có đt dùng rồi, sau này có gì pm nhau dễ hưn chứ sao , của 2 em giống hệt nhau nha, cẩn thận nhầm, anh lưu luôn số anh trong danh bạ cả 2 rồi đấy
Giừ mới để ý 2 chú dế này giống hệt nhau thật, vỏ bọc hình doremon màu hồng thật ngộ nghĩnh
- Cảm ơn anh nhưng nó mắc lắm, em không nhận đâu - Băng từ chối và nó cũng không thích dùng đt, nếu nó dùng là mẹ nó sắm cho ngay, mặc dù có sắm kũng không được đt V.I.P thế này
- Anh tặng cả 2, không nhận sao được?
- Nhưng..em
- Không nhưng gì hết, anh tặng phải nhận không anh giận luôn đấy
- Ờh, thế em cảm ơn a vậy
Băng và Lam nhận lấy dế xinh của mình rồi cùng nhau Tách 2 kiểu cả 3 người, 1 kiểu cho đt Băng, 1 kiểu cho đt Lam
...
M.K tính tiền, ra khỏi quán 2 người không quên nhìn lại đống chiến trường mà 2 người bày ra, thật kinh khủng, đó là mốc lịch sự cách mạng chống khát bằng cách ăn kem của 2 người
Băng nhăn nó thầm thán phục mình.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 13

Mảnh ghép 13 : Tham thì thâm
Về đến nhà, Băng bật tivi lên xem phim và cũng chuẩn bị đi học ngoại khóa ở trường luôn
..
..
Tích tắc....Tích tắc....đồng hồ điểm time 2p.m
Băng vẫn cứ mải mê xem phim mà quên mất mình phải đi học ngoại khóa ở sân vận động của trường, đi muộn là quét sân vận động 1 tuần, nghỉ ( dù phép hay không ) thì quét 2 tuần thật sạch vì thế lên chả học sinh nào dám nghỉ dù ốm đau ( lệ kì quái )
Học thể dục và quan sát ngoại khóa không quá quá quan trọng và cần thiết nhưng yêu cầu rất cao, học cái này chỉ tổn cho cơ thể tiết ra mồ hôi và tốn sức lao động chứ không tăng dk IQ cho bọn này
Thấy đt rung rung nhưng không thèm để ý, nhìn lên đồng hồ treo tường mới sực nhớ ra điều quan trọng sắp tới. vớ lấy điện thoại thấy 6 cuộc nhỡ của Lam, nó bối rối tắt tivi và thay bộ đồ đồng phục thể dục và lên xe đạp điện mà mẹ mua cho hôm qua phóng bạt mạng đến trường, đến trường rồi lại phải chạy bộ 1 quãng đường khá xa đến SVĐ, Băng chạy như vận động viên maratoong với quãng đường 300m, thẩm rủ người thiết kế ngối trường này sao mà dã mang con ngang vậy,hơn cả lâu đài
Ít ra cũng phải chuẩn bị xe bus trong trường chứ
Tại SVĐ
- Giờ thầy điểm danh sĩ số lớp nhé - tiếng thầy giáo nói to ( điểm danh theo hàng )
Hàng 1..
- Bảo Nhi - Có ạ
- Chiêu Hân - Dạ có
- Minh Hải - Có
- Anh Thư - Có
- Tường Dy - Có
- Thiên Như - Có
- Hiểu Vĩ - Có
- Kỉ Lam - Có ạ
- Thiên Phong - Có
- Vy Băng... ( im lặng )
Không thấy trả lời, thầy gọi lượt nữa - Hạ Lý Vy Băng có không?
- Dậ..dạ..có..có- Băng thở hổn hển
- Em đến muộn đúng không ? - Thầy nhìn nó phán xét
- Dạ không ? thầy hiệu trưởng vừa nhờ em 1 việc nên em ...
- Thôi em vào hàng đi!
- Vâng
( tài năng táng phét của Băng bắt đầu lập ních và lên level vùn vụt)
ngoại khóa cái khỉ gì chứ, trời thì nắng chết người bắt học sinh đứng đây hứng nắng, có mà giết người à - Băng bực bội vì trời nắng càng gay gắt hơn, mồ hôi các cô ấm cậu chiêu đang phun ra như mưa phùn rồi.
Lam chạy ra chỗ nó hỏi thăm : tao tưởng mày nghỉ luôn thì cái SVD này sạch nhất quả đất trong các trường rồi còn gì nữa
- Mày định chêu tao hả mày?- Băng lườm Lam
Hai người chêu nhau đánh nhau loạn xạ lên
- Hai chị muốn viết bản kiểm điểm không, liệu học hành cho hẳn hoi đi chứ - tiếng thầy giáo đằng sau khiến cả 2 giật bắn mình
- Á, dạ không - đồng thanh
- Về hàng đứng hẳn hoi - Thầy quát
- Vâng thầy
học cái gì đây trời, nãy giờ toàn đứng quan sát trời mây và tập mấy đường cơ bản
NÓNG QUÁ - tất cả thi nhau nói, đến ông thầy giáo còn phải lau mồ hôi liên tục mà không cho học sinh giải tán luôn cho mừng đi, ai ai cũng lau mồ hôi lấy đểm liên và tiếp,những từ giấy ghi chép báo cáo cũng trở thành quạt của tụi nó, cả lớp đều mệt lử, kêu trời van đất.
thế này thỳ sống làm sao qua ngày mai
Con người lạnh lùng ấy cũng không chịu đựng được cái nóng quá mức này, khẽ môi rung lên
- Nghỉ hết đi!
Giọng hắn lạnh lùng phá tan cái nóng nực, cả lớp sung sướng reo lên trước mặt ông thầygiáo, tung giấy bút lên không trung để ăn mừng , ông thầy đỡ không kịp, cả lớp nghe hắn như nghe mệnh lệnh của thiên chúa, răm rắp làm theo đó là mỗi người 1 ngả, về nhà bật điều hòa giải nhiệt,Thầy giáo cũng phải pó tay chịu trận không dám nói lại hắn không thì mới 34 tuổi thôi nghỉ hưu là hơi sớm so vs độ tuổi quy định của nhà nước
- Ôi ! a Phong đúng là vừa đẹp trai, oai phong mà còn thấu hiểu được nỗi khổ của mọi người nữa - girl 1
- Anh ấy như thiên thần xuống trái đất vậy - girl 2 tiếp lời
- Càng ngày em càng cảm thấy yêu anh, anh Phong của em - girl 3 ( Của t/giả nữa chứ @@ )
...
...
...
Hàng loạt tiếng súng nổ bên tai Băng với Lam, học sinh lớp này ngày nào cũng được ngắm hắn lên nghiện mât rồi
- Trời, tao có uống bia rượu hay bị say đâu mà tao cảm thấy măc ói thế này - Băng nhìn Lam cười đểu khi nghe thấy những tiếng ca ngợi hắn của girl trong lớp
- Tao cũng vậy nừ, bọn này gứm quá - Lam
-----
Tại biệt thự họ Hoàng
- Con chào 1 bác - Băng & Lam tưởi rói chào 2 người đứng tuổi trước mặt
- 2 cô là ....- người phụ nữ chỉ tay vào 2 người
- Dạ thưa bác chũng cháu là bạn của M.K, hôm nay rảnh chúng cháu đến chơi nhà ạ. M.K đâu bác - Lam nhanh nhẹn
- Ờ, cậu chủ trên lầu, để tôi lên gọi cậu chủ xuống - Người phụ nữ ấy lễ phép khiên cả 2 ngơ ngác ( vì sao ngơ ngác tý biết )
Hai người chăm chú nhìn không gian phòng khách của nhà anh, đâu đâu cũng thấy hoa lan và đèn chùm, màu chủ đạo của căn biệt thự là màu vàng ấm cúng.
Từ trên gác, 1 người con trai nhẹ bước xuống bậc cầu thang rộng, bận trên người là quần short kẻ ca rô và áo phông rộng thùng thình theo phong cách trẻ con thời nay
Có lẽ anh vừa gội đầu xong lên tóc vần còn vương lại vài sợi ướt ướt lăn trên má.
- Chào 2 cưng của anh - M.K cười híp mắt
- Chào anh - Đồng thanh
M.K dẫn 2 người ra khuôn viên nhà chơi, khung cảnh hiện ra trước mắt toàn là màu đỏ của hoa lan và chuông gió bằng bạc trắng treo trên xích đu và cành cây, gió thổi chuông gioa kêu nghe thật vui tai
Chắc hản M.K rất thích hoa lan đỏ.Mùi hoa lan thơm đến nỗi siêu lòng
Ngồi xuống xích đu, Băng như nhớ ra điều gì đó - À anh này, vừa nãy có 2 người chạc tuổi 45, họ là...
- À, quản lí nhà anh ý mà, sao không em - M.K nhanh chóng trả lời
- Ra là thế - Băng nhìn Lam, Lam gật gật đầu theo nó
- Mới đầu em với Băng tưởng 2 người đó là 2 bác cơ, thảm nào người phụ nữ đó lễ phép gọi anh bằng cậu chủ thê - Lam nói
- Ba mẹ anh đi công tác cả tuần này đã về đâu - M.K nói tiếp
- Vâng, giờ bọn em mới biết , đã bao giờ vào nhà anh đâu - Lam nói
Băng tò mò đi xung quanh khuôn viên tham quan, thấy cây lựu to vĩ đại mà quả xai chĩu chít, Băng cười cười với M.K rồi Nói
- Em hái nhé anh!
- Ok, em thích hái bao nhiêu cũng được
Băng cười và kéo cả Lam ra hái cùng
- Em hái ăn à, thế thì cẩn thận nhé - M.K nói đầy ẩn ý, lắc đầu cười
- Vâng, em biết rồi
- Làm sinh tố lựu chắc ngon đấy - Lam ra ý kiến
- Ờ ý kiến này hay nè - Băng tách tay
cả 2 cùng ham hố vặt gần trụi cả cây lựu to ấy, chuyển số quả lựu hái được về cái bàn bằng gỗ lim cạnh cây thông giả.
Băng ra ý kiến là lột hết vỏ ra đã rồi đựng vô đĩa tý nữa lấy thìa xúc ăn, cho đó là ý kiến độc đáo, Lam ok ngay và cả 2 bắt đầu thi hành nghề
- Cười cái gì ? - Băngnhăn nhó nhing M,K khó hỉểu, M.K nãy giờ cứ cười ẩn ý hoài à, khiến 2 người nghi nghi chuyện j đó,
- Tý nữa bọn e cho ai xái, không cần cười ủng hộ vội đâu - Lam chêu chọc
- Anh không dám ăn đâu - M.K lại cười
- Sao không dám - Lam hỏi cho đỡ chán mồm chứ cô nghĩ lời nói này của anh là chêu rồi. Nhưng anh lại không nghĩ vậy...
- Thì ăn của bọn em nhỡ may hết bọn em xông vô uýnh chết anh thì sao ? ( lý do why M.K không ăn và cười hoài vậy tý nữa biết )
- Cười gì mà cười lắm vậy, bộ anh bị bệnh rồi hả? Sáng anh uống thuốc chưa ? - Băng nhăn nhó và nói với giọng chêu chọc khi M.K cứ nhìn 2 người bóc vỏ lựu.
- À anh không, thuốc thì uống rồi.He He. Em cứ tiếp tục đi !
Đợi 2 người bóc xông hết đống lựu này và bày bĩa trên đĩa thật bắt mắt, M.K mới duỗi thẳng chân ra, chẹp chẹp lưỡi, khoanh tay vào ngực rồi nói
- Trước khi 2 em ăn thì a nhbáo trước đây là lựu cảnh không ăn được nhớ ! - M.K nói như búa đập vào đầu 2 người vậy
- Thôi anh đừng đùa, thấy lựu bọn em ngon quá anh không muốn cho bọn em ăn chứ gì - Băng bĩu môi
- Ừ đúng - Lam
- Thế 2 em ăn bị gì anh không chịu trách nhiệm đâu à nha!
Mặt 2 người đang sáng trưng bỗng lại tối sầm lại, đấu tranh tư tưởng
Hứm. lựu này àm bảo cảnh không, chắc lại chêu rồi, không thể tin tưởng được - Băng nghĩ
Nhưng sao mùi hương và hình dạng y như thật vậy, chắc lựu thật chứ không phải cảnh đâu, hay anh Khanh lại thử mình rồi - Lam
Haizz, nếu không ăn thì phí công ngồi bóc suốt từ nãy , kệ thôi - Băng cười
'' Ăn xong rồi tính sau, cảnh cũng được - Lam
---
- Hội trưởng, trường chúng ta vừa nhận thêm 1 học sinh chuyển trường, đây là hồ sơ của học sinh đó - Một học sinh nam bẽn lẽn cúi đầu trước hắn,người mà mình gọi là hội trưởng
Ánh mắt hắn không dời khỏi màn hình máy tính, chút tia sáng của màn hình máy tính đủ để nhìn thấy đôi môi hắn rung lên
- Tên ?
- Dạ, Dư Thiên Thiên
Nghe thấy cái tên này, hắn đôi phần khó chịu
- Để hồ sơ cô ta ở đó, rồi ra ngoài - lạnh lùng
- Vâng, thưa hội truỏng
Cậu học này bước ra đến cửa thì hắn nói vọng lại
- Chú ý đến cô ta. Tôi nghĩ cô ta đến đây có mục đích riêng chứ không phải học. Ok nhận cô ta..
- Vâng ạ, xin phép em ra ngoài
Cánh cửa đóng chặt, trên môi hắn nở nụ cười bí hiểm
Dư Thiên Thiên - Fc Hứa Thiên Phong bên trường Lữ Thuận, dù học bên trường đó nhưng lần nào cũng ghé qua trường này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn nhưng đó chỉ là cái cớ để sang trường này. Ẩn bên trong đó là một mục đích khác đáng sợ hơn...
Cầm tập hồ sơ của nhỏ Thiên trên tay, vứt thẳng vào sọt ra, cười lạnh lùng rồi tiếp tục đăm chiêu vào màn hình máy tính
..
^^
- Ui da đau quá, chết mất, huuu cứu em với
- Đau quá, không chịu nỗi nữa rồi
- Tránh ra
- Mày tránh ra đi, nhường tao vô trước
- Không, tao vô trước, mày chịu khó lên tầng đi
- Không, tao vô trước
..............Hu........Hu...............Hu...........
Hai đứa con gái đang tranh nhau cái W.c gần nhất có thể
M.K đứng nhìn bãi chiến trường 2 tụi nó tạo ra, hạt lựu, vỏ lựu vương vãi khắp nơi khi chúng vừa ăn vừa chơi ném nhau
- Đã bảo rồi không nghe - M.K cười lớn nhìn 2 tụi nó đau khổ, mặt tìm bầm vào, Kaa...kaa.
M.K cho người dọn sạch chỗ đó và anh ngồi ngắm cảnh .........
Giải quyết xong, mỗi người nằm 1 nơi nghỉ ngơi vì cái bụng bị anh tào đuổi, may không đi viện cấp cứu đấy ^^
- Tại mày sui tao ăn đó - Băng vẻ mặt hình như nhưng thật ra nó đang đùa
- Ai bảo mày chỉ tao hái chi ? - Lam nhăn nó không kém
Ha.....Ha.........Ha........ cả 2 cùng cười.
Vào nhà thấy 2 người đang iên vị dưới sàn nhà, M.K đến gần lắc đầu cười, và châm chọc
- Ăn nữa không, cây nhà anh còn nhìu lắm !!
Băng tròn mắt nhìn M.K còn Lam nhắm tịt mắt vào và chuẩn bị.....
- K...........H..........Ô.........N.........G
Cơn thịnh nộ bắt đầu nổi lên, cả 2 ngồi dậy , kẻ cầm đầu kẻ túm tóc M.K đánh túi bụi,
- AAAAAAAAAA tha cho anh, anh làm gì đâu - M.K la oai oái
- Không làm gì mới phải đánh, đánh tiếp - Băng nhìn Lam nói hùng hổ
- Đánh chết thì thôi - Lam cười dã man
- Lựu cảnh mà cứ để người ta ăn mà không ra can là sao ? - Băng vừa đánh vừa nói
- Anh nói rồi ai bảo không nghe - M.K né
- Thì........
- Ai bảo tham ăn làm gì? - M.K đứng dậy và chạy đi không quên để lại lời châm chọc 2 người
- Anh nói ai tham, đứng lại đó không được chạy - Băng hét lên và đuổi theo
- Đứng lại - Lam cũng đuổi theo, mỗi người đuổi 1 đường
- Hahaaaa không đuổi được anh đâu 2 cưng - M.K vừa chạy vừ lè lưỡi chêu 2 người
- Đứng lại - Lam la lên
- Tên kia, ta mà băt được mi là mi khốn đó - Băng cười ha hả như phải bệnh
Cuộc rượt đuổi cứ liên tục đến khi
** Rầm **
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........................Ui da
Băng và Lam đâm vô nhau cũng ngã xuống sàn nhà.........
M.K tiến lại gần và đứng khoanh tay trk ngực cười. Không đỡ người ta dậy thỳ thôi còn đứng cười thật là mất lịch sự
....... 2 người lồm cồm bò dậy xuýt xoa, anh tào lại không tha khiến cả 2 chạy điên loạn vào wc ( khổ 2 pà nài tóa ^^)
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 14

Mảnh ghép 14 : Làm quen... Giao lưu ... Kết bạn ... Hãm hại
Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ
Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai
Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao
Chỉ viết giấu riêng cho mình
Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em.

Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim
Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm
Em sẽ giữ riêng trong lòng
Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời.....
Băng vừa nghe nhạc vừa rêu rao hát theo lời bài hát.
- Mày đi đâu thế này ? - Lam hỏi nó vì tò mò không biết nó định đi đâu khi thấy Băng đeo balo trên vai mà đi về hướng nhà mình
- Tao đi về còn đi đâu ? - Băng tỉnh bơ
- Sao về lại đi lối nhà tao ? - Lam chưa hiểu
- Á quên, tao nhầm đường - Giờ Băng mới nhận ra mình mải mê hát đến nỗi quên cả đường về.
- Mày đúng là điên , tiện tao đi xe tao chở mày về nha -
- Ok - Băng cười xòa
.............
Tối....
Hnay được M.K tặng cho chuông gió thật đẹp, Băng treo lên khung cửa sổ trong phòng , ngắm chuông gió mỗi ngày Băng cảm thấy thú vị sao sao ấy. Chìm vào giấc ngủ muộn, tiếng chuông gió bị gió thổi cứ kêu keng keng khiến nó khó ngủ, Băng dậy đóng cửa sổ vào để khỏi gió luồn, vừa đến cạnh cửa sổ thì có gì đó lướt nhẹ mà nhanh qua tầm nhìn của nó, thoáng giật mình bay thẳng lên giường chùm chăn kín đầu không hở 1 bộ phận nào ra, miệng không thôi lẩm bẩm \ mẹ ơi ma ma ma, sợ chết mất......phải ma không ta, nếu là ma thì đừng rủ rê ta đi đâu nha ta không thích, huuuuuuuuuu \
Thật ra có phải mà đâu, là Băng vụng về vắt áo trên khung cửa sổ, gió to quá thế là áo cô bị bay xuống dưới , đây là cái tính khó sửa của nó đó là bạ đâu vứt đó.... giờ mặt mày đang trắng bệch vì sợ ma kìa. ( Khổ thân con pé !! )
Băng từ từ hé chăn ra và ngủ luôn, chác ngạt thở không chịu nổi đây mà.
..
Sáng
Bình minh lên, mặt trời mở mắt, mây treo lơ lửng lên nền trời xanh thẳm,........
Ngôi trường vĩ đại hiện lên trước mắt hàng ngàn học sinh....
Phía sau Băng có vài thằng con trai có vẻ không thiện cảm chút nào, cô run run và phóng thẳng vào sân trường cho an toàn, rồi...Phù !!!
* RẦM *
Ui da..chúa ơi !
Băng huých đúng người con trai cao to..chưa kịp nhìn mặt nhưng đã lẩm bẩm
\ Mới sáng sớm đã va vào tên nào vậy nè, đen quá \
Người con trai đó đẩy Băng ra vì Băng dẫm lên chân hắn.
- Tên vô.....- chưa nói xong câu nó nhận ra gương mặt đối diện nó không bao giờ quên được đó là Hắn
- A..A..A..A. nó lại hét lên
- Cô điên à, tránh ra coi, thích gây sự chú ý hả ? - Phong lạnh lùng
- Đồ vô duyên. đâm vào người ta lại còn, mắt đui à - Băng cau có, bức xúc ( Á.. bà này đâm vào người ta chứ ! )
- Cô đâm vào tui trước lại còn nói à, bảo ai mắt đui, thích chết sớm à ? - Phong kè sát mặt Băng đe dọa, giọng nói không thể ấm hơn, rất lạnh..
Cô hậm hực chạy thật nhanh vào lớp để không đấu võ mồm với hắn nữa. Cô luôn được nhận miễn phí những món quà bằng những ánh măt của girl trong trường mặc dù không phải ngày đặc biệt hoặc ngày sinh nhật của mình, đó là những ánh măt đỏ chói hình viên đạn khi thấy Băng hỗn xược ngã vào hội trường hotboy của trường.

- Gì thế này, hôm nay không phải sinh nhật của tui àm tặng nhìu quà thế ? - rồi Băng ngồi xuống bàn lẩm bẩm \ động vào tên điên này là không yên mà, tức quá \'\'

Băng và Kỉ Lam cứ hững hờ nhìn girl trong lớp dùng tay đập bàn đập ghế vs nhau , có đau không mấy thím.

- Xuống căng-tin thôi, ngồi đây nữa làm gì ? - Lam dắt tay con bạn thân đi
sau 1 time chen chúc mua đồ ăn dưới căng-tin, Băng và Lam bê 2 xuất thức ăn ra bàn ngồi yên vị

* Phập *

- Vô duyên thế nhỉ ?- Lam chưa kịp nhìn người đó đã phán, Băng thì im không nói gì
Người con gái kia đặt xuất thức ăn của mk lên bàn Băng và Lam đang ngồi, nở nụ cười thiên thần trong khi Băng và Lam đang bức xúc
- Chào 2 bạn, cho tôi ngồi cùng bàn ăn nha ! - Nói xong lại nở nụ cười thân thiện, Băng và Lam bất ngờ lắm trước sự thân thiện ấy mà cả 2 chưa gặp người này chưa gặp bao giờ
- Ở kia còn nhiều chỗ trống mà - Lam hất mặt về phía bên phải, nơi có đến 3 cái bàn trống liền
- Tui muốn quen với 2 bạn, được không? - Lại cười và giơ tay ra. Bắt tay ý mà
băng và Lam không ai nói gì chỉ nhìn bạn đó,
- Chào Vy Băng, mình quen bạn được không? - Lại cười thân thiện
- Sao biết tên tui - giờ Băng ms chịu mở mồm nói , Lam nhìn Băng và thắc mắc - Mày quen người ta à .
- Không - Băng lắc đầu
- Bạn thì ai chẳng bit, Hạ Lý Vy Băng, bạn đang quen vs Hứa Thiên Phong phải k? - K cười nữa, mà mặt nghiêm nghị
- Không, chỉ là học chung lớp ngồi chung bàn thôi chứ tui và cậu ta chả có gì hết cả ? - Băng thanh minh

Lam liếc nhìn thái độ của bạn đó

- Ồh thế à, thế mình còn cơ hội lớn rồi, mình thích anh Phong học cùng 2 bạn lắm, mình là Thiên Thiên học trường Lữ Thuận giờ chuyển về đây nè, mình họk lớp 11a3 bên cạnh lớp 2người nè - Thiên Thiên tươi cười
- Bạn thích tên đó hả, tên đó có gì mà nhìều người đeo quá vậy? - Băng bức xúc khi nhắc đến Phong, nói vậy ai ngờ Thiên Thiên quạo lại
- Bạn nói gì. anh ấy đẹp trai nhà giàu quyền quý thế mà không có gì ư ?
Bắt gặp ánh mắt sát khí của Thiên, Băng ngạc nhiên khi nhỏ nói vậy, lạnh lùng nói lại
- Sao không ?
- Không với được cao đâu, trèo cao té đau đó bạn ạ - Lam chen vào cao giọng nói với Thiên,
- Cao vẫn phải trèo để lấy được chứ - Thiên ns lại, ánh mắt k rời Lam
- Ờ ha, vậy thì tùy - Lam ns mỉa mai
- Ờ xin lỗi Băng vừa mình hơi nói to nha, hỳ, mình không có ý gì nói về Băng đâu - Thiên quay sang Băng nói êm ả, pé Băng chỉ cười nhẹ gật gật đầu, Lam nhà mình thì thấy nhỏ Thiên này rất có vấn đề, phải đề phòng mới được khi Lam nhận thấy rằng ánh mắt của nhỏ nhìn trộm Băng rất sắc.
- Thôi ăn không ngon rồi, lên lớp thôi - Lam đứng dậy kéo tay Băng
- Không ăn thì ngồi đây nói chuyện với bạn mới - Băng không hỉểu hàm ý của Lam nên nói vậy
- Lên lớp cơ mà, ngồi đây bẩn tai lắm - Lam nói to
- Ờ thôi Băng cứ lên lớp cùng bạn ấy đi, không sao - Thiên nói nhẹ với Băng rồi liếc nhìn Lam
- Ờ bye Thiên nha, mình lên lớp trước đây - Băng bước đi cùng Lam
Thiên Thiên cười ranh mãnh phía sau lưng Băng & Lam. \'\' mày chờ đấy. tao có ấn tượng ngay lần đầu gặp mày ở quán cafe tối hôm trước rồi\
( Ps: tối hôm trước Băng đi uống cafe cùng mẹ.)
Vừa đi Lam vừa nói nghiêm túc
- Lần sau không được tiếp xúc với nhỏ Thiên Thiên nghe chưa?
- Sao vậy ? - *Ngơ ngác*
- Nhỏ đó chả tử tế gì đâu, rồi sẽ có chuyện cho xem.
- Chuyện gì ??
- Hỏi ngu ( gõ đầu Băng ) , chuyện xấu á không tốt đẹp gì đâu
- Ừ thì...- ấp úng không biết nói gì
- Nhớ lời tao chưa ?

Băng gật gật, ( không bjết có nhớ không nữa~)

AAAAA ú òa..

Hiểu Vĩ bất ngờ òa trước mặt 2 người làm cả 2 suýt giật mình mà chết, Băng & Lam định bài ca cho Hiểu Vĩ 1 trận thì Hiểu Vĩ đã nhảy bổ vào nói trước.

- Đi xuống căng-tin mà không rủ tui vs nha, làm người ta đói gần chết nè!
- Ối giồi ( Kỷ Lam xòa đầu Hiểu Vĩ ) tụi tui mà đi chung với ông để bọn girl xé xác à
- Ai dám tui giết - Hiểu Vĩ cười
- Cho con xin 2 chữ yên bình - Băng nói vào tai Hiểu Vĩ rồi bước vào lớp
Mà Hiểu Vĩ cũng chẳng phải là người hay xuống căng-tin..hầu như là không.

Vào lớp...

- Thôi tôi xin ông bà đừng cười nữa tui nhức đầu lắm rồi - Băng lấy tay van van H.Vĩ và Lam
- Đang hay, chờ tẹo - Lam nói mà măt không ròi cuốn truyện mà H.Vĩ đặt trước mặt cả 2
- Muốn chết hay sống - Máu nóng tỏa ra
- Chết - Lam và H.Vĩ cùng nói
Băng chán nản phang cho Lam và đạp 1 phát H.Vĩ và Lam cùng ngã xuống đất, xém chút nữa là hun nhau, khoảng cách 1cm. Băng không dám nhìn vì sợ con bạn nổi cơn thịnh nộ, Lam đỏ ửng mặt, H.Vĩ còn đỏ hơn
- CON.............KIA.........................- Lam hét to lên
- DẠ - Băng giật mình nhìn Lam, quay sang bên cạnh như cầu cứu
Cả lớp hiện giờ đang tập trung về phía cuối lớp ( phía tụi nó )
- Gì thế ?- Lớp trưởng ra mặt
- Không có gì đâu bạn ! - Băng nói
- Ổn định đi, cô sắp vào rồi đấy - Lớp trưởng quay lên

Vừa dứt câu của lớp truởng, giáo viên bước vào , Băng thoát nạn không thì Lam nhào zô đấm nó tại chỗ lun á ( nguy hiểm nguy hiểm..tội lỗi tội lỗi.. )

Rồi ổn định, mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra cả.

---
Giờ ra chơi...
Mây girl trong lớp rượt đuổi nhau í ới lên, chạy khắp lớp như những đứa điên, hết đầu lớp lại đến cuối lớp, có girl không may đã va vào xô H.Vĩ ngã ( nói là may nhưng thật ra là cô tình đấy... thích tiếp cận hotboy mà)

- Trời ạ - H.Vĩ tiếp đất kêu lên. Đang định đứng dậy thì mấy girl xúm lại hỏi thăm
- Chết anh có sao không ?
- Anh Vĩ em xin lỗi, em không cố ý ......
.....
Băng và Lam cười như điên dại vì được xem phim 5D quá hay mà miễn phí, nhân vật chính lại là người quen, Mặt H.Vĩ cứ ngớ ra như thằng ngố, mấy nhỏ kia cứ làm tới, H.Vĩ tức giận quát lên
- Tránh hết ra, trơ trẽn.
Mấy nhỏ giật mình nhưng vẫn không chịu buông tha mà cố tình muốn đỡ H.Vĩ dậy, Băng & Lam lại càng cười nhìu hơn, đến nỗi không nhịn được cười khi mặt của H.Vĩ cứ bốc hỏa lên
- 2 người thi cười à - Phong khó chịu vì sự điên nhẹ của Băng & Lam
Không cười nữa, Băng lườm Phong, Lam chạy đến giải cứu cho H.Vĩ, H.Vĩ không mún điên lên không thì lũ girl này phải xin học trường khác mất thôi.
H.Vĩ cứ đứng nói tào lao với băng & Lam mãi.
- 2 người thấy tui vậy mà còn cười được sao ?
- Thì sao nào, bùn cười thì phải cười chứ - Lam
- Ờ đúng, mà công nhận hotboy khổ quá nhỉ? - Băng
- Chẳng lẽ xóa xổ tụi này giờ - H.Vĩ nghiêm nghị nhưng đùa đấy ạ.
.......................
- Tội của 2 người không tha được, dám cười tui lúc tui ngã,,phải lôi ra chém, mà không được chém thì nhẹ qua, phanh thây ra mới được...............................- H.Vĩ ns 1 lèo mà đâu bjết cô giáo đã bước vào lớp và ai nấy đã ổn định chỗ ngồi, kể cả Băng & Lam cũng vậy, 1 mình chàng đứng cuối lớp nói ( một mình tự sướng ) . Cả lớp nhìn hotboy không chớp mắt, H.Vĩ ngượng quá lên giọng lạnh lùng rồi bước vào chỗ lấy lại phong độ, mất hết cả hình tượng..........
Mở tập vở toán ra, Băng thấy 1 mảnh giấy nhỏ kẹp trong vở đó, tò mò mở ra xem , đó là tờ thư vội của 1 người con gái , nội dung là \ nhỏ nhà quê đáng ghét, tao khuyên mày đừng bày trò gây sự chú ý với anh Phong nữa, đồ điên không thôi đi thì đừng trách tao là ai \
Những nét chữ con gái rất lạ với Băng, không thể nhận dạng được chữ này của ai chỉ thấy dùng chữ cuối cùng rất bí ẩn đó là ký tên : TT 2 chữ T to đùng
Thấy nhỏ bạn mình với khuôn mặt biểu cảm xấu, Lam quơ tay sang hỏi, Băng đưa cho Lam tờ giấy đó, Lam đọc xong vò nát và xé tan tành.
- Con nào dám chơi trò này mà phải giấu mặt - Lam tức lên, tay bẻ cục răng rắc và có đôi chút lo cho nhỏ bạn
- Thôi kệ đi - Băng xua tay
- Mày đừng hiền quá vậy, có gì thì đánh nhau luôn, sợ gì tụi này - Lam bức xúc
Băng không nói gì quay đi,
- Tao mà bjết con nào tao dóc xương - Lam nói nhỏ
......................
................
........
...
- Chào Băng, còn nhớ mình không ? - Thiên Thiên vẫy tay Băng
Băng đi 1 mình lên cũng tươi cười chào lại , riêng đi cùng Lam là nhìn cũng không được ếk
- Nhớ, Thiên Thiên chứ gì ? - Băng vui vẻ nhưng khác thường, Băng vẫn nhớ lời Lam ns lên cũng không ưa nhỏ Thiên lắm
- Mình đi ăn kem thôi - Thiên dịu dàng với tay Băng
- Thôi mình không đi đâu, không rảnh - Băng nói rồi quay đi để lại cho Thiên cục tức đằng sau ( Kế hoạch thất bại lần 1 - T/giả cười - Lườm t/giả á..mẹ kiếp đấm cho bảo ác.)
Rè rèèèèèè.....
Điện thoại Băng bỗng rung lên.
Lam is calling...
- Alo, tao nghe này mày - Băng nghe máy.
- Mày đang ở đâu, đi chơi đi
- Tao đang ở gần nhà tao, đi đâu bây giờ.
- Đi xem phim
- Sang đón tao nhớ - Băng chêu chứ thật ra nó k thích đi
- Ờh ok!
- Tao đùa thui mà, tao không đi đâu .
- Sao không đi. đi đi mà
- không thích
- Tao gần đến nhà mày rồi, phải đi
- Eo,được rồi
- Hihi
Kết thúc cuộc diện thoại bằng những tiếng tút tút dài
2 phút sau, Lam có mặt gần nhà Băng,
- Lên xe mau - Lam gọi Băng
Băng lên xe và Lâm bắt đầu lái.
- Hôm nay tao sẽ cho mày gặp bạn bè bên nước ngoài của tao mới về VN - Lam vừa lái xe vừa nói
- Sao mày không bảo tao sớm để tao chuẩn bị - Băng cau có
- Mày thì chuẩn bị cái gì?
- Con này !
- Gì?
................
...
1 lát sau. nhận ra điều bất ổn ở đằng sau, Lam nhìn vào kính chiếu hậu và Băng quay lại đằng sau.
1 đám người phi xe máy đang đuổi theo Lam & Băng.không khí tăng lên căng thẳng khi những chiếc xe với những con người bịt mặt ấy hò hét tên Băng,
- Tụi nó có thù oán gì với mày à?- Lam quay xuống hỏi Băng
- Tao không biết, tao không quen bọn người này - Băng trả lời nhanh chóng, Lam bỏ điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó ( hình như vệ sĩ của Lam ) ( Ok..rồi ..rồi.đến ngay ,.../// tút tút )
Chuông đt của Lam lại kêu vang lên...
Ziyi is calling..
- Ai gọi thế - Băng hỏi
- Bạn bên nước ngoài của t đó, để tao nghe đã
Lam bắt máy
- Helo ZiYi
- Hi Lam , Where are You ( chào Lam, bạn đang ở đâu thế )
- Sorry I have not come to you I\'m busy ( xin lỗi tôi không đến được, tôi đang bận )
- Nothing ( không có gì )
- Ok.Appointment tomorrow ( Hẹn ngày mai )
- Ok.Bye
- Bye
...
...
Lam thắng xe đỗ lại ở trước rạp chiếu phim cùng lúc đó lũ người kia cũng phanh xe lại, đứng trước mặt Băng & Lam là hơn 20 thằng đầu trâu mặt ngựa và 1 người con gái che mặt nạ.

- Kia có phải Hạ Lý Vy Băng - Một người đàn ông khoảng 45 tuổi nhìn Băng bằng nửa con mắt. ( Khổ ghê. Mắt kia bị chột rồi có nhìn được đâu..)
- Phải thì sao - Băng hất mặt
- Mày muốn giành bạn trai với cô chủ tao đúng không?

Cô chủ ở đây chính là Thiên Thiên. Không còn lý do nào khác nên mới kiếm cớ bạn trai này nọ. Chứ Thiên Thiên căm ghét Phong và dòng họ lẫn bang hội của cậu lắm.

- Điên hả, bạn trai nào?
- Đại ca của Devil bloodthirsty - Hứa Thiên Phong
- Xàm, các người rảnh quá ha, tôi không thèm giành nhé.
- Con nhỏ này gan quá he, hôm nay bọn tao cho mày chết - Tên đó nói xong thì Lam nhảy vào chen họng
- Ê chú, giết bạn tui không dễ đâu mà nói tầm bậy nha.
- Nhỏ này muốn chết hả, tao không có time nói chuyện với mày, người tao cần tìm là con Vy Băng cơ, khôn hồn thì cút ra chỗ khác
- Ai mới là người phải cút hả - Lam tách tay, từ đằng sau hơn 30 vệ sĩ của cô đã đến đông đủ, nhìn đội này oách hơn đội kia nhiều
- Tụi bay xông vô giết chết con Băng và con Lam cho tao - Người con gái che mặt nạ ra lệnh
- Giọng người này quen quá mày ơi - Lam nói nhỏ với Băng
- Tao cũng thấy thế - Băng
- Thôi lo mà đánh đi không chết đấy - Rồi cả Lam với Băng cùng xông vào đánh

\ Xin lỗi con đã không nghe lời sư phụ, giờ con phải dùng võ để đánh nhau thôi \ - Lam lẩm bẩm bé xíu và xông vào, đây cũng là ý nghĩ của Vy Băng
Cuộc ẩu đả diễn ra như phim trưởng khiến cả rạp chiếu phim như điên loạn mà cúp mất điện. không gian tối om cho những thứ côn, kiếm lóe sáng, những tiếng động phát ra ngày 1 lớn ,

Lam và Băng qua được 3 tên đến gần cô gái che mặt nạ, cố dùng sức đánh để tháo mặt nạ của nhỏ đó ra xem là ai, nhỏ che mặt nạ đó bị Băng đạp ngã xuống nền tối om, chiếc mặt nạ ánh lên bàng bạc ,

Băng đưa tay ra với chiếc mặt nạ đó bất ngờ bị bàn tay to lớn nào đó đẩy ra và ngã người về trước thanh kiếm mà nhỏ che mặt nạ giơ lên, soẹt qua tay trái máu văng tung tóe,

Lam thì bị hai người giữ chặt.

Dùng hết sức Lam đẩy 2 người đó ra thì nhỏ che mặt na chĩa thẳng kiếm vào mặt Băng, Lam đã nhào đến đạp bay thanh kiếm trên tay của nhỏ đó và kéo Băng ra chỗ khác, trời bắt đầu có vài hạt mưa lấm tấm rơi xuống, không khí ẩm ướt, ảm đạm lạ thường, người bên phe của nhỏ che mặt nạ đã dần dần ngã xuống hết, máu hòa với nước mưa,

Lam kéo Băng lên xe và phóng đi lượn lách qua đám hỗn loạn ấy

Nhỏ che mặt nạ đã thua...

\ Bọn mày được lắm, càng mạnh tao càng thấy hứng thú! \ - Tháo mặt nạ ra, chính là Thiên Thiên, trên môi nhỏ hiện lên nụ cười độc ác.
- Máu mày chảy nhìu quá, có cần zô bệnh viện không ? - Lam lo lắng nhìn cảnh tay trái của Băng
- Thôi không cần, về băng bó ít vào là xong ý mà.
- Nhưng... đau không?
- Không, bình thường, mày yên tâm tao không chết được đâu, mà chuyện này đừng nói cho Phong biết nha, kệ hắn.
- Sao không nói, vì Phong mà mày bị người ta hiểu nhầm vậy mà.
- Nhưng tao không muốn cho cậu ta biết, đợi khi nào biết nhỏ che mặt nạ đó là ai thì nói luôn, lúc đó chưa muộn.
- Ừ Ok
Về đến nhà, mẹ của Băng k có nhà, Băng bôi thuốc sát trùng r` băng bó lại vết thương , Lam bên cạnh giúp đỡ
- ê mày, dọn sang nhà tao ở chung luôn đi - Lam nói vs cười vs Băng
- Điên sao, để mẹ tao ở 1 mìnk tao không yên tâm đâu , vả lại tao ngại bố mẹ mày lắm - Băng từ chối
- vậy sao ?
- Um
.......
- Sau vụ này chị em mình thành người giang hồ mất - Lam cười tươi như hoa
- Ờ đúng, - Băng cũng cười, quên đi vết thương đang chảy máu kia đi
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 15

Mảnh ghép 15 : Rắc rối lại rắc rối....quá khứ ùa về
Tiếng chuông đt Lam reo lên
- Alo tao nghe này mày
- Uh, xin phép cho tao nghỉ mấy bữa nha, tay tao còn đau lắm, tao không muốn nhiều người biết
- Ok
...
Với cánh tay băng bó , Băng đành ở nhà ngủ cho khỏe thôi còn đi đâu được nữa
Chìm sâu vào giấc ngủ,
-- Rẹt....rẹt........rẹt.... kí ức --
- Hoa kia đẹp quá - Băng reo lên vui sướng
- Em cũng có mắt thẩm mĩ ghê, anh mua về nhé - Kiệt dịu dàng nhìn Băng ( Kiệt là ...bật mí sau nha )
- Vâng, anh mua đi - Băng cười, Kiệt chạy sang đường và không may......
KÍT.............tiếng ô tô thắng lại vội vã, Kiệt nằm dưới đường với 1 vũng máu , Băng như mất hồn chạy đến ôm Kiệt và khóc , Kiệt chảy máu rất nhìu, tim Băng như thắt lại
- Anh Kiệt, anh đừng bị sao nha, xe cứu thương đến ngay mà , anh đừng ngủ vội , em không cho phép anh ngủ - Băng khóc tức tưởi, nấc lên từng đợt, mắt Kiệt nhắm dần, đôi môi cố thốt lên Vy Băng, anh mãi mãi yêu em , máu từ người Kiệt thấm vào người Băng, Băng như chết lặng càng gào to lên và lay lay người Kiệt , máu ở đầu Kiệt chảy rất nhìêu.
- Tỉnh dậy đi Kiệt ơi, em không cho anh rời xa em đâu, anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời mà , tỉnh dậy đi Kiệt ơi , nhớ là không được rời xa em đâu đấy - Băng vẫn cứ lay lay người Kiệt, càng ôm Kiệt chặt hơn , hơi thở của Kiệt gấp gáp, Băng ngất đi trong nước mắt, xe cứu thương đến chở 2 người vào viện
Sau một ca phẫu thuật 10 tiếng, Kiệt được đưa vào phòng đặc biệt
Băng không ngừng gọi tên Kiệt trong đau đớn và...........
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức............( t/g rất sợ câu nói này )
Trước câu nói ấy, người nhà Kiệt như không tin và đã đem Kiệt sang Mĩ chữa trị , từ đó Băng không nhận được một tin tức nào của Kiệt nữa nhưng đau đớn hơn vào ngày sinh nhật của Kiệt, ba mẹ Kiệt báo về là Kiệt đang ra đi mãi mãi.
( Kiệt là Boy Friend của Băng vào 1 năm trước nha, vì sự ra đi không báo trước của Kiệt, Băng đã ngày đêm chỉ cắm đầu vào học không nghĩ ngợi gì khác và giờ chuyển sang trường giỏi đó, Chuyện này chỉ có 4 người bạn của Băng hiểu rõ nhất - 4 người đó là ai đọc đi rôì biết nha, hỳ ,đến Lam cũng không biết chuyện này vì Băng chưa kể.)
Băng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, nước mắt Băng rơi và hét lên đau đớn, 1 giấc mơ có thật mà 1 năm truớc Băng trải qua trong nước mắt và nỗi mất mát to lớn, Băng luôn tự trách mình nếu không thích bông hoa đó Kiệt đâu có chạy sang mua, Băng càng khóc lớn hơn và nấc lên , nhớ Kiệt da diết,nỗi đau lại len lỏi nơi con tim rỉ máu
- Kiệt ơi............Kiệt ơi...............- Băng thầm gọi cái tên của ngày xưa
Băng lại lôi cuốn nhật ký năm xưa Kiệt viết chêu Băng ra đọc, nước mắt rơi thấm đầy trang giấy nhưng không thể xóa hết được vết mực và niềm đau trong đó, rồi Băng lại thiếp đi trong nước măt và quên cánh tay trái đau đớn..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 16

Mảnh ghép 16 : Đánh lộn
Một tuần trôi qua...
- Sao dạo này mày xanh xao quá vậy tay vẫn còn đau sao ? - Lam lo lắng nhìn con bạn
- Tao không sao, chỉ hơi mỏi thôi - Băng đáp, giọng nó ỉu xìu à
- Ờ, lên kêu M.K xuống căn-tin thui - Lam nói
- Ờh
Lên đến nơi, nghe thấy tiếng hò hét của anh chị khối 12, Băng & Lam thấy lạ lên len vào đám đông xem có chuyện gì thỳ thấy 1 bạn nữ bị đánh túi bụi
Nhìn bạn đó thương làm sao ấy, máu chảy nhìu và còn bị giầy dép dẫm đạp lên ng` nữa chứ, bẩn hết quần áo
Máu anh hùng trong người Lam nổi lên, Lam xông vào đám đông đó ngăn mấy người kia lại, Băng cũng chạy theo.Đó chính là M.Đ và đàn e của nhỏ đánh 1 đứa, Băng đỡ bạn kia dậy và phủi đồ hộ bạn, Lam ra tay
- Này, đánh hội đồng không bjết nhục sao ?
M.Đ tức vì bị Lam kéo ra khỏi người bạn kia, nhỏ cười gian tà rồi kênh mặt lên nói
- Kệ tao, liên quan đến mày sao, tránh ra nếu không tao đánh cả mày.
- Chị Đan, 2 nhỏ này lên tìm anh Khanh đấy ạ - Một nhỏ chảnh chọe nói to nhỏ vs M.Đ rồi liếc mắt nhìn Băng & Lam
- À phải rồi, 2 em lên đây cua trai khối này sao ?- M.Đ nói bằng giọng mĩa mai giễu cợt
- Chị nghĩ tôi giống chị sao mà rảnh hơi đi kua trai - Lam nói mĩa hơn
- Chúng tôi lên đây k phải kua trai gì hết, định nhờ chị một việc thôi - Băng chen vào
- Việc gì - M.Đ tò mò nhưng vẫn nói với giọng đàn chị
- Ờ thì việc nhờ chị chỉ cho 2 tôi vài đường cơ bản để kua trai ý mà - Băng sock làm M.Đ tức tím bặt mặt zô
Sau câu nói ấy nghe thoang thoang có vài tiếng cười khúc khích, câu nói quá hay >>
Lam giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý và nháy mắt cười với Băng, M.Đ xiết chặt tay lại và 1 nhỏ khác tiến lên nói đe dọa
- Mày vừa nói gì thế, múốn ăn đánh à?
- Nếu tôi trả lời là muốn thì sao ? - Băng hất giọng tức
- Thì tụi này chiều - Nhỏ đó nói ( đây là đàn em của M.Đ )
Lam bật cười ha hả vì cái tướng của nhỏ đó rất ư là ngứa mắt, Băng thì không hỉểu gì cứ đứng nhìn Lam cười như điên
- Tuy mình không xinh cho lắm nhưng sao nhỏ này xấu quá vậy - Lam nhìn Băng nõi mỉa mai nhỏ đó khiến nhỏ đó tức xì khói tai
Băng nháy mắt tinh nghịch khiến nhỏ chảnh chọe và lũ đàn em của M.Đ tự ti vì sắc đẹp son phấn của họ, thế mà lun coi mình là mĩ nhân của trường
- Thôi tụi này không chơi nữa, về lớp đây - Lam nói rồi cùng Băng bước đi
- Chị Đan, để nó đi vậy sao ? - Nhỏ chảnh chọe ấy nói với M.Đ mà mắt vẫn lườm Bằng & Lam
- Lôi bọn nó lại đánh chết cho tao - M.Đ lên tiếng phá tan nụ cười của mọi người xung quanh. Lam & Băng khựng lại, quay đầu nhìn lũ đó, phải quay trước không thì bọn nó lôi lại còn khốn hơn
- Haiz ( thở dài ) thế này bảo làm sao mà M.K không yêu. Thiên Phong không thèm ngó - Lam hất mặt về phía M.K đằng sau đám đông, Nge đến 2 cái tên này, cả lũ girl *Rầm*, Khổ thế cơ đấy, nhắc đến 2 tên này mà hồn bọn này lạc hết rồi mau thu lại đi không thì chết luôn giờ
- Ơ anh Khanh - M.Đ cười tươi nhìn M.K
- Anh đến đúng lúc lắm, coi bọn em xủa 2 con này nè - M.Đ nói tiếp và quay sang 2 tụi nó
- Tránh ra, không được đụng đến 2 người họ - M.K nói vs ánh mắt trìu mến nhìn Băng và Lam
- Hơ, tụi này đụng làm sao nè, tụi bây đâu đánh chết 2 con này cho anh Khanh thấy - M,Đ hô to, cả lũ bẻ tay răng rắc rồi xông zô , Biết trình độ của Băng & Lam cũng k tồi lên M,K cũng thử xem 2 bọn nó đánh sau nhưng cũng có đôi phần lo sợ vì người của M.Đ thì nhiều mà chỉ 2 người nó liệu đấu được không?
Lam lắc cổ khỏi động, rồi Băng nhìn bọn kia lao vun vút như thiêu thân mà nói
- Gần này đấu với 2 người chúng tui có hèn quá không vậy?
- Thế mày muốn gì ? - M.Đ
- 2 với 2 , Ok - Băng nói như giang hồ thật thụ
- Được thích thì chiều
M.Đ và nhỏ chảnh chọe khi nãy đứng lên trên, solo vs Băng & Lam
Bên M.Đ xông zô đánh trước, Lam nhìn Băng gật đầu và cũng lên đánh, Kinh nghiệm của Lam đầy mình khiến cho M.Đ loạn xạ hết chân tay,
Bên ngoài đàn em của M.Đ cứ hét ầm lên
- Chị Đan cố lên, giết chết 2 con đó
- Chị Đan cố lên
- Chị Đan không thể thua ( Chỉ có thể bét )
........... ( đau tai quá )...........( xong chắc bọn này vào bệnh viện tai-mũi-họng kiểm tra hết mất )
M.Đ và nhỏ kia chuyên sử dụng chiêu con gái đó là túm tóc, tát , xé áo ...
Lam thì chuyên đạp, cứ eo mà đạp, thế mới khiến đối phương khó chịu
Dần dần, Băng hạ được nhỏ kia, nhỏ kia nằm la lệt dưới đất bên khóe miện động lại chút máu đỏ tươi
Lam đạp M.Đ ngã về đằng sau, M.Đ được đàn em đỡ không thì ngã vỡ lun đầu rồi. Thế là tụi nó đã thắng nhưng lũ kia chơi bẩn, cả đàn em của M.Đ cùng xông vô đánh 2người bất ngờ thế là Băng và Lam ngã xuống, nhưng rồi cả 2 đều nhanh chóng đứng dậy quạo lại làm lần lượt lũ đó ngã hết
Có người báo hội trưởng là trên đây đang xảy ra đánh nhau thế là thầy TPT lên, thấy hiện trường là Băng & Lam đứng phủi quần áo còn mấy nhỏ kia la lệt dưới đất và chút máu
- Các cô định làm loạn trường hả ? - Thầy TPT hét lên - Thật là không coi ai ra gì mà - TPT nói tiếp
Bấy giờ chả ai dám nhìn thằng vào mặt ông thầy nữa, vì sợ, ông này rất ghê, ghê nhất trong giáo viên của trường lun.
- Thầy ạ tự nhiên bạn Băng vs bạn Lam lên đây đánh tụi em - M.Đ ns giả nai khiến Băng và Lam bức xúc
- 2 cô này thích gây chuyện à, không lo học đi mà lên đây đánh các chị khối trên thế này
- Tụi e đâu có là... - Lam lớn giọng chưa nói xong câu đã bị chặn họng
- Không nói nhiều, lên phòng hiệu trưởng với tôi - nói rồi ông thầy quay đi - à, cả bạn M.Đ lên lun
- Sao cả em nữa? - M.Đ đứng dậy hỏi
- Không hỏi
( Ông thầy này chảnh quá )
Tại phòng hiệu trưởng
Không ai dám ngước mặt lên trời, toàn cúi gằm mặt xuống đất vì sợ ông TPT, ông này có thể cho mọi vật đầu thai sớm hơn dự định
....... - M.Đ đem bộ mặt khóc sướt mướt ra ns dóc vs thầy rằng mình không có tội
.......... - Băng và Lam thi nhau cãi lại M.Đ
- Không nói nhìu hết, em Đan bị thương xuống phòng y tế đi, còn 2 em - thầy chỉ vào Băng và Lam - ở lại đây nói tiếp
M.Đ bước ra ngoài mà cười thầm, ánh mắt nhỏ trông thật đáng sợ
- Tôi sẽ giao hình phạt cho 2 em, vì tội gây gổ vs bạn bè, 1 là đình chỉ học 1 tuần và báo cho phụ huynh biết // 2 là quét tất cả phòng khối 12 một tuần - Thầy nghiêm mặt nói khiến 2người rùng mình
Theo phản xạ có tự nhiên khi nghe xong, cả Băng & Lam xoe tròn mắt nhìn thầy TPT và lẩm bẩm to nhỏ vs nhau
- Ông thầy này ác gớm,thà quét lớp còn hơn là nghỉ học, mẹ tao là chết lun ý chứ - Băng
- Tao cũng thế , nhạc cổ truyền đại hạ giá đó mày,ông này ác quá - Lam
- Nói cái gì thế nói to lên xem nào, - Thầy nạc lớn khiến 2người giật mình cười nhẹ vẽ mặt cún con với thầy
- Dạ không ạ, em chọn quét lớp - Băng
- Em cũng quét lớp ạ - Lam
- Nếu quét không sạch thì chết với tôi, tôi sẽ cho người theo dõi và ghi chép lại - Ông thầy nói làm cả 2 ù tai phải bão
- Được rồi, về lớp đi , lần sau mà còn thế nữa thì nghỉ học luôn đi - Thầy đe dọa rồi bước ra ngoài, để lại 2người đơ như cây cơ bên trong rồi cũng ra ngoài nốt
Thế này phải đi sớm rồi, không được ngủ nướng nữa huuhuu '' - Băng nghĩ
Cả 2 đơ người nhìn nhau trong đau khổ
Tại lớp 11a1
- Ôi 2 chị vừa đi dẹp loạn em nào thế - Hiểu Vĩ xồ ngay xuống và hỏi thăm 2 người
Cả 2 đều trừng mắt lên nhìn H.Vĩ trằm trằm như mún ăn tưởi nuốt sống và
* Bịch..á *
- Phát ngôn bừa bãi - Lam phán sau khi tặng nguyên cú đấm vào ng` H.Vĩ
Không biết 2 người phải quét 14 lớp khói 12 trong 1 tuần liền sao mà còn chêu ( ờ thì ai nói đâu mà H.Vĩ bjết chứ )
H.Vĩ như bao cát làm cho 2người thoải mái hơn khi đấm vào, bao cát đạc biệt bao cát hotboy hẳn hoi
- Mà sao hai người lại đánh nhau vậy? - H.Vĩ hỏi
- Ờ thì ...... - Lam kể cho H.Vĩ nghe chuyện xảy ra vừa rồi
- 2 người cũng không vừa đâu nha, có ngày thành giang hồ mất - H.Vĩ chọc
- Muốn.......gì đây - Băng giơ nắm đấm lên
- Á em không múốn gì hết - H.Vĩ giơ tay lên ôm đầu, sợ Băng đấm vô đầu à
Bên ngoài lớp, Thiên Thiên gọi Băng
- Gọi tôi có việc gì thế - Băng chạy ra ngoài
- Nghe nói bạn đánh nhau, tớ hỏi xem bạn có sao không ? - Thiên nói nhỏ nhẹ
- Uh tui không sao hết
- À tay bạn đỡ chưa vậy ? - Thiên Thiên nhìn tay trái của băng
- Đỡ hẳn rồi, à mà sao bạn bjết tui bị thương tay trái vậy ? - Băng tò mò
- À à thì ......( ấp úng) à.. lần trước Băng ra đường tui thấy bạn ôm tay trái lên đoán bạn bị thương ( dóc ghê )
- Uh - Băng gật gù nhưng có đôi chút nghi ngờ vì trong time bị thương có ra ngoài bao giờ đâu,
Rồi tiếng trông vào lớp, Thiên Thiên chào Băng rồi quay về lớp , trước khi đi, Thiên Thiên cười nham hiểm mà Băng không nhìn thấy
- Nhỏ đó bảo gì mày thế - Lam tò mò
- ....... - Băng kể chuyện nó nói với Thiên vừa rồi
Lam cũng bắt đầu càng nghi ngờ Thiên Thiên có dính dáng đến vụ hôm bữa ( vụ băng bị thương )
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 17

Mảnh ghép 17 : Nhật ký một tuần phạt
6h
- Mẹ ơi con đi học đây - Băng thều thào với mẹ nó rồi nhanh chóng đến trường, nó tự cẩm thấy mình vô đối quá khi lần đầu tiên trong đời nó đi học sớm như thế này
- Đi sớm vậy con - Tiếng mẹ Băng từ trong bếp vọng ra
- Vâng, con đi tập thể dục luôn ạ - Băng bịa lý do vì mẹ vẫn chưa bjt n' đánh nhau và bị phạt, không thì chết lun
Thơi tiết hôm nay khá là đẹp hơn mọi ngày.Hiếm khi Băng ra đường sớm như tầm này.trời đẹp nhưng Băng & Lam thì thấy 1 tuần đến thật là âm u vì phải lao động không công
Hai người có mặt ở trường rất sớm, bác bảo vệ đã có mặt trao cho 2 tụi nó dụng cụ hỗ trợ đó là chổi và hốt rác
Chuẩn bị hành nghề, cả 2 đều xăng tay áo lên và ủ rũ vào từng phòng của khối 12.
Bác bảo vệ cứ đứng canh bọn nó hoài à, không làm là không xong với nhà trường đâu, Mồ hôi đứa nào đứa nấy rơi lã chã 1 cách vô thức, tất nhiên là rất rất rất mệt rồi ( thiện tai....thiện tai ) ( may phòng học nào cũng sạch sẵn rồi đó không thì 2 pà này xỉu lun mất )
Xong xuôi, cả 2 cũng về lớp thấy H.Vĩ và Phong đã đến lớp, H.Vĩ đang trong trạng thái ngủ ngon lành. Băng và Lam quên luôn cả cặp sách vẫn còn ở dưới ô tô của Lam @@, lại phóng như bay xuống bãi đỗ xe để lấy cho kịp giờ học, trống sắp oánh đến nơi rồi
.......
H.Vĩ vẫn đang ngủ, Lam bỏ luôn điện thoại ra chụp lấy kiểu ảnh của H.Vĩ, trông dáng của H.Vĩ nhà ta mới đẹp làm sao ( Lam mún dìm cho H.Vĩ không nổi được)
- Tên này ngủ sau hơn chết - Lam nói với Băng
- Cả lớp đứng nghiêm - Lớp trg? hô to khi thấy giáo viên bước vô lớp
Lúc bấy h Lam ms đánh thức H.Vĩ dậy và khoe bức hình vừa chụp được cho cậu xem
- Vào lớp rồi à,- câu hỏi của H.Vĩ khiến Lam lặc ngan
- Về rồi ớ - Lam cười , chêu
Thế nào mà H.Vĩ lại lôi lun cặp sách trong ngăn bàn ra.....( định về )
- Này, làm cái gì đấy - Lam không hiểu
- Thì về rồi phải lấy cặp sách ra về chứ còn làm gì ? ( ông này vẫn ảnh hưởng bởi giấc ngủ ban nãy mà không bjt trời đất là gì )
- Não à,về đâu mà về, giờ mới tiết 1, tôi nói đùa thế thôi mà cũng tưởng, hâm - Lam kéo H.Vĩ ngồi xuống ghế
Giờ H.Vĩ mới ngớ người ra, mở vở ra học
Lam giơ hình của H.vĩ lên cho cậu xem, anh chàng giật mình vì nhận ra người trong hình chính là mình, cậu giựt điện thoại của Lam và delete, Lam vẫn cười tươi như hoa vì đoán trước được rằng H.Vĩ sẽ cướp và xóa đi vì thế đã bắn qua bluetooth cho Băng rồi, kakaaa, chỉ còn cách del nốt ở điiện thoại Băng thui
----------
Chiều
Được nghỉ học, Băng và Lam đi bơi cùng M.K
Tại hồ bơi............
Hồ rất rộng và đẹp, y như trong tranh vậy, ( Băng và Lam ăn mặc kín nha, không hỡ hang ạ )
Băng phóng mình xuống hồ bơi, thật mát mẻ và dễ chịu, M.K thì ngồi trên bờ không xuống bơi ( không biết bơi ạ ), M.K đeo kính thời trang chống nắng và ngã người xuống ghế nằm, may anh che gần cả khuôn mặt rồi đó không thì girl mà nhìn thấy là chết chắc
Băng & Lam làm noạn cả hồ bơi bằng sức quậy phá, có nhiều người không bjết bơi cứ vùng vẫy chân tay lên xuống, nước bắn đầy mặt 2 người, khổ thân, cứ đưa tay lên vuốt nước trên mặt mà mệt, bơi đến đâu cũng thấy có người đang giẫy giụa với nước
Băng & Lam thi nhau hụp lặn dưới nước, lúc ngoi lên thig thi nhau thở và lấy tay vuốt mặt , 2 người lên bở ngồi nghỉ, chân thì vẫn nhúng xuống đạp nước, một lúc sau........ Băng đứng dậy lấy tư thế để chuẩn bị bay xuống hồ
- Em gái ơi quay lại đây anh coi nào - giọng con trai ầm ầm bên tai Băng & Lam
Lam suýt ngã ngửa vì trước mặt có mấy tên sát gái .. hay dại gái đi
Băng thì giật mình trượt chân ngã thẳng xuống hồ , sặc cả nước
- Chết rồi- Lam lẩm bẩm
Không ai bảo ai, Lam nhìn Băng và .......1..........2........3 chạy thui
Băng bơi nhanh và nhảy lên bờ, mấy tên đó cứ bám theo làm quen khiến 2 người khó chịu, mặt đứa nào cũng cau có vào
- Em gì ơi cho anh xin số điện thoại được không? - Thằng tóc xanh rêu vừa vuốt nước trên mặt vừa chặn Băng lại ns
- Tránh ra - Băng lạnh lùng hết mức
- Em này dễ thương, cá tính lắm, anh thích - cười
- Hả, anh bị điên à, tránh ra giùm cái coi - Băng bực bội
- Em cho anh số đi rồi anh tránh - ( ác quá )
- 1
- Gì em
- Anh bảo tui cho số đó, tui cho số 1
- Không, ý anh là số điện thoại liên lạc của em ý
Thấy tên này chướng mắt quá, Băng dẫm phát lên chân hắn mặc hăn la oái oái rồi chạy
Cùng lúc Băng với tên tóc xanh đối thoại thì Lam đối thoại vs tên tóc hung đỏ
- Em
- Anh - dịu dàng ( giả nai ạ )
- Cho anh làm quen
- Uh
- Em tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, sô điện thoại em là gì, em có người iu chưa....- Ông này hỏi nhiều thấy gớm
- Em tên Mẹ , nhà ở trên trời, bằng tuổi anh, số điện thoại không có có, người yêu có rồi, anh cứ gọi em là Mẹ ấy - Lam nói rồi cười
- Em hài hước quá, anh thích em rồi đó ( ạc, lặc ngan vì ông này - Lam choáng )
Chạy.................
- Đứng lại đó em! - tên đó đuổi theo nhưng không kịp, lạc mất gái đẹp rồi, khổ quá
cả 2 cùng chạy đến cạnh M.K
- Về về thui anh ơi - Lam hấp tấp nói
- Về anh ơi - Băng hấp tấp không kém
- Sao thế 2 em - M.K hỏi
- .......- Băng và Lam cùng nhau kể, M.K cười loạn xạ lên,
- Mắc cười quá , sao 2 em không cho người ta số lun đi - M.K ôm bụng cười
- Anh bị đui à mà cho, cho xong thay số mới là vừa.thấy phát ớn, tóc thì trông không khác gì thú - Lam vừa nói vừa ọe ọe
- Đúng rồi đấy, phát khiếp - Băng đệm lời
Băng và Lam ra thay quần áo còn M.K thì ra lấy xe, nghĩ đến chuyện này mà pé Băng và pé Lam thấy sợ rung đùi
-------------
Ngày thứ 3 trong tuần......
Tại lớp 12a1 ( lớp của M.Đ )
- Sao hôm nay lớp này bẩn quá vậy. - Băng nhăn nhó nhìn Lam
- Con đó lại chơi tụi mình rồi - Lam cau mặt
- Mỹ Đan hả ?
- Chứ còn ai zô đây nữa
........
Hnay Phong không thấy có mặt ở lớp
Ở 1 nơi nào đó
- Mẹ kiếp tụi bây làm gì để nó đánh ra nông nỗi này - Một tên tai to mặt lớn nạc lên khiến lũ nghe gần như ngã ngửa
- Tụi nó đông hơn thưa đại ca - Tên đó ns lí nhí
- Theo tao - Tên cầm đầu triệu tập đàn em rồi........
...
Trên đỉnh núi...
Một đám người mặc áo đen đứng đông nghịt cả 1 vùng
Đó là người của Phong
- Tụi mày đến nhanh ha - tên cầm đâu nói mĩa mai,
...........Phong im lặng không nói gì, gương mặt lạnh lùng vô đối, đôi mắt không chút biểu cảm, hàng mi rung lên.
- Hai năm không gặp đại ca của Devil bloodthirsty mà đã bị câm rồi sao - tên đó nói chế giễu. đàn em phía sau cười như dại =))
- Thù này không trả tao rút khỏi giang hồ luôn - Phong nói lạnh lùng rồi ngước mắt lên nhìn tên đó tức giận, 2 tay hắn xiết chặt vào nhau lên gân xanh, ánh mắt vẫn lạnh lùng khó tả
- Ô ồ, dạo này iu em nào chưa hay vẫn nhớ em Vy - Tên đó nói mĩa mai, tim Phong như có cái gì đó lọt vào khiến hắn khó chịu khi nhắc đến tên người con gái này, tim hắn hơi nhói lên nhưng bản thân hắn đã ngăn lại, sự lạnh lùng vẫn lan tỏa khắp cơ thể con người này
((( bang Black MG -đây là kẻ thù không đội trời chung của Phong, lý do vì 2 năm về trước, tên cầm đầu - Đình Uy yêu thầm người iu của Phong tên Tường Vy ( cháp nhau sẽ kể rõ hơn về quá khứ và người iu của Phong ) nhưng Tường Vy không yêu mà yêu Phong, vì ghen tức và căm hờn, Đình Uy luôn gây khó xử cho Phong và chia cách tình yêu của họ,vào 1 đêm định mệnh vì lòng ghen tức mù quáng Đình Uy đã lỡ tay ( không cố ý, tên này cũng đau lắm ) giết chết Tường Vy, từ đó Phong càng trở lại tàn nhẫn, lạnh lùng vô đối hơn vì mối tình đẹp tan biến - đêm định mệnh ấy như thế nào thì đợi vài cháp xong nói đến nha !!
Phong dẫm chân thật mạnh xuống cành cây khô dưới đất, cành cây gẫy đôi và kêu rắc...tất cả đối vs Phong, trước mặt là kẻ thù mà Phong muốn trừ khử từ lâu,, không đợi thêm câu nói gì hết,tất cả xông vào trận chiến, 1 rừng người đang thi nhau tìm kiếm mồi và giết chúng
K biết trời xui thế nào,mây đen ầm ập kéo đến kín cả bầu trời, một màu u ám lan tỏa khắp nơi, mùi máu tanh càng nồng hơn...
Cơn mưa nhanh chóng kéo đến khiến mọi vật như hỗn loạn, cây cối thi nhau ngả nghiêng, tiếng sấm chớp rạch ngang trời.. mưa càng to hơn..nước mưa cứ tạt thẳng vào đám người đang đánh nhau ấy không thương tiếc.......
Người của Đình Uy đã la liệt và kiệt sức gần hết trong khi đó người của Phong vẫn rất mạnh.
- Rút thôi tụi bây - Đình Uy lên giọng và chạy xuống núi
- Giữ bọn chúng lại - Phong ra lệnh cho đàn em, đàn em của Phong nhanh chân đuổi kịp phe của Đình Uy, trong tình thế nguy cấp, ĐÌnh Uy đã chạy vượt qua đám người của Phong, nhảy vô trong tường nhà dân cạnh đó và chạy theo hướng sau nhà để che mặt người của Phong...rồi chạy mất hút...
Xử đẹp lũ ng` của Đình Uy, Phong vẫn lạnh lùng khó đoán, cầm dt lên và gọi điện cho ai đó
- Tìm bằng được thằng Uy về đây cho tao
Không đợi câu trả lời của đối phương, Phong dập máy
Mưa chưa ngừng, ai nấy cũng đều thấm nước mưa hết cả, mau lên xe rồi phóng về.
----------------
Ngày cuối cùng trong tuần..Tan học ( sáng nay 2ngườinày xin bác bảo vệ cho quét lúc về rồi, còn lúc đi thì còn phãi ngủ nướng lên không đến kịp )
- Chài ơi, nốt hum nay là thoát nạn rồi- Băng hét lên sung sướng và vỗ tay uỳnh uỵch như trẻ con
- Yeah !! Nốt hnay đi ăn cho thoải mái, anh M.K trả tiền ...- Lam vỗ tay theo ( chài, lợi dụng quá
- Ai nhắc đến tên anh đấy - Từ đâu M.K đã lù lù đằng sau 2người rồi,anh đeo balo 1 bên, 1 tay giữ balo còn 1 tay kia đút sau túi quần, ôi dáng đẹp quá ^^
- Hi, ai nhắc đâu , nghe nhầm chùi - Lam cười toe toét
- Tai anh có vấn đề rồi đó - Băng chêu
- 2 em lại bắt đầu đi, quét nốt đi a đứng coi hộ bác bảo vệ - M.K ns xong ngồi lên bàn giáo viên nhìn 2 con ong chăm chỉ quét lớp
2người này đang tức xì khói đầu ra vì mình phải quét mà M.K lại còn ngồi như ông hoàng thế kia không ra giúp đỡ lại còn nói giọng như bác bảo vệ .
Tích...tắc // tích...tắc ...10'......20'.........25'
- Xong rồi.......yeah - Băng tung chỗi lên mừng rỡ
- Ớ nhỏ này, 14 lớp cơ mà, giờ mới được 9 lớp - Lam nhăn nhó nhìn Băng, M.K thì đập tay xuống bàn giáo viên cười sằng sặc
- Ôi thế này bao giờ được về đây - Băng tụt cảm xúc nói với giọng đau khổ ( dễ thương lắm lun )
- Tiếp đi, nhanh lên - Lam giục
M.K cứ cười và nhìn 2 pé lao động
Tích...tắc...12h45 p.m
- Xong - đến lượt Lam tung chổi lên ai ngờ chổi đáp xuống trúng mặt Băng, Băng hứng cả cái chổi........AAAAAAAAAAaaa,
- A ha ha, mày có sao không, tao xin lỗi nhớ - Lam vội chạy đến, nhìn mặt Băng lúc này ngộ cực lên Lam cứ cười lăn lộn ra
- Mày giết t luôn đi, cái chổi vầy mà để tao ăn àk, huuhhhuuuuuuu - Băng trả vờ khóc, M.K đang bên ngoài nghe điện thoại nên không biết sự việc này, biết thì thảm nào cũng cười cho Băng thúi ruột luôn ák.
- Về được chưa 2 em - M.K tắt điện thoại rồi vô trong
- Rồi ạ - Băng nói nhưng không quên bặm môi lườm ( đùa ) Lam, Lam thì cứ cười thầm, cố nén cười nên mặt Lam đỏ bừng nên...
M.K đưa Băng về còn Lam thì đi xe của cô về riêng
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 18


Mảnh ghép 18 : Bật mí quá khứ của quỷ
~~Hãy tập cách đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản ...quá khứ qua đi để lại 1 con người với nỗi đau xé nát...có phải chính vì thế mà con người này độc ác hơn không ~~
Trở về 2 năm trước....vào đêm valentine
Ngày lễ tình nhân , đâu đâu cũng tràn ngập không khí của tình yêu, đâu đâu cũng ngào ngạt hương hoa hồng....Những lãng hoa thật đẹp, những bông hoa tươi nở rộn ràng, những đôi tình nhân bên nhau hạnh phúc trên những con đường ngập màu sắc..thoang thoảng đâu đây là những giai điệu tình yêu du dương ấm áp.Nhưng ở một nơi khác..có con đường vang vọng tiếng bước chân ầm ập khinh khủng
Con đường heo hút, gió thổi lồng lộng..đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm dần theo thời gian..có gió lạnh
- Tường Vy anh xin em cho anh 1 lần yêu thôi được không - Đình Uy nói trong nghẹn ngào
- Tôi xin lỗi, tôi không thể, người tôi yêu bây giờ và mãi mãi chỉ có 1 mình Hứa Thiên Phong thôi - Tường Vy nói lạnh lùng và khoác tay vào người con trai đứng bên cạnh ( Phong nhà ta đó ạ ) con tim của Đình Uy nhói lên nhưng con người này tàn ác là thế, không rơi nước mắt bao giờ vì tình yêu mặc dù rất đau khổ.
- Hắn ta có gì hơn anh chứ - Đình Uy nói lớn, không gian trở nên căng thẳng giữa 3 con người tính cách khác nhau
Tường Vy định nói nhưng Phong nói chen bằng 1 giọng lạnh lùng
- Mày lên từ bỏ đi, Vy không yêu mày đâu
- Mày câm mồm cho tao, tao không tin - quát lớn - Vy anh yêu em nhìu lắm, hãy làm bạn gái anh nha em - tiến đến cạnh Tường Vy lay lay tay cô ,trông Đình Uy rất yếu đuối
Cảm giác tội lỗi của Tường Vy dâng cao trong suy nghĩ của cô, Đình Uy đại ca của bang Black MG cũng nổi trong giang hồ,ngạo mạn, kiêu căng là thế mà phải hạ thấp mình đi xin tình yêu của cô.
Tường Vy nhìn Phong không biết nói gì hơn , buộc miệng nói :
- Đi thôi , em không muốn ở lại đây- rồi quay sang Đình Uy - Chào - Tường Vy lạnh lùng nhìn Đình Uy khiến con tim gã như tan nát
Phong nắm tay Vy đến gần siêu xe của hắn
Đình Uy đứng đằng sau xiết chặt tay, ngậm chặt miệng để nước mắt k được rơi xuống nhưng máu trong tim đang rỉ, trong tiềm thức Đỉnh Uy lúc này chỉ có Tường Vy
- Không, ta không thể mất em được, đành vậy thôi - Đình Uy nói lớn rồi lôi khẩu súng trong người ra và chĩa thẳng về phía Phong
* PẰNG *
- Anh Phong cẩn thận - Tường Vy nhào ra đỡ phát đạn đó cho Phong, Phong như kẻ điên khi thấy cảnh tượng trên, Tường Vy bị bắn trúng cổ, máu cô đang phun ra như mưa không ngưng mặc cho tay Phong giữ lấy,
- Không thể ( Phong rít lên ) không được, Vy, em còn quá trẻ không thể chết được, em phải sống bên anh chứ,em không thể chết - Phong hét lên , 1 giọt, 2 giọt, nước mắt Phong bắt đầu chảy xuống, tim Phong như chết lặng
- Anh Phong...( không nói rõ thành lời nữa ) ... em xinnnn...lỗi...emm..emm..không thể ...bên..anhh được..nữa - Tường Vy nói trong đau đớn, máu từ khóe miệng nhìu hơn, Phong gọi cấp cứu nhưng k kịp, bàn tay Vy đã lới lỏng, buông lơi bàn tay Phong , Phong lơ đãng trong không trung với 1 bàn tay lạnh ngắt
Đình Uy đã bỏ chạy...
Phong đau đến mức không còn cảm nhận được đôi chân mình và ngã quỵ xuống. Chưa bao giờ Phong cần bàn tay của Tường Vy như lúc này, giờ thì bàn tay Phong chỉ biết quờ quạng trong không khí tìm lại cảm giác ngày yêu,
- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Phong hét lên giữa trời
Đêm tình nhân buồn,chỉ còn lại những giọt nước mắt vô hình trên khuôn mặt kia, một khuôn mặt lạnh lùng vô đối mà lệ chan bờ mi...chính lúc này Phong rất yếu đuối, hắn ngã gục trước thể xác người con gái cậu iu thương.Phong bế Vy đứng dậy..đôi chân Phong cứ mãi đi không biết điểm dừng , gương mặt trở về sự lạnh lùng vô cảm khủng khiếp.
- Nhất định ta sẽ trả thù cho em - Phong nhìn gương mặt đầy máu của Vy, lòng đau như cắt , chiếc áo mỏng tanh giờ thấm lạnh của gió đêm mùa xuân.
Bên cạnh dòng sông phẳng lặng trôi, lặng lẽ...lặng lẽ...
Linh hồn của người con gái đó vẫn luôn ấm áp lạ thường nhưng gương mặt xinh đẹp ấy đã đi vào dĩ vãng, 1 dĩ vãng đau khổ..
- Phong, dừng lại đi - H.Vĩ ngăn hắn lại trong khi hắn đang đập phá trong quán bar của Khánh ( bạn thân Phong - sau này biết )
- Tao biết sự ra đi của Vy khiến mày rất đau đớn, nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy mày vậy đâu - Khánh an ủi mà
- Thằng Khánh ns đúng đấy, mày phải sống sao cho cô ấy yên tâm mà ra đi chứ - Huy Ken ( bạn mấy ông này luôn )
Phong nhốt mình trong bóng tối mà say xỉn với hàng đống chai rượu loại mạnh nhất
- Mày lạnh lùng vô cảm lắm mà, sao trong tình yêu mày yêu đuối thế Phong, m` còn là đứa mà tao biết không, hãy đối mặt với sự thật và trở lại với Hứa Thiên Phong ngày nào đi - Huy Ken ngồi cạnh Phong nói với vẻ mặt buồn , trong bóng tối Phong khẽ nở nụ cười nhạt nhìn thằng bạn bên cạnh và đập tan chai rượu cầm trên tay đang uống dở, rượu từ trong chảy ra mùi hắc nồng lên, rượu chảy ra nền nhà thay cho nước mắt người con trai lạnh lùng đó chảy
Từ sự ra đi không đoán trước của Tường Vy, Phong đã xăm hình bông hoa tường vy lên cổ ( đúng chỗ viên đạn ở cỗ Tường Vy luôn , bên trái ạ) và cạnh hình xăm đó là hình xăm khẩu súng.
---------------
- Bằng mọi cách phải tìm ra bằng được thằng Đình Uy và giết chết nó cho tao - Phong nạc lớn trong điện thoại, giọng cậu run lên tức giận pha chút lạnh lùng nhẫn tâm.
Đám tang của Tường Vy được tổ chức chính tại nhà Phong trước sự có mặt của toàn thể anh em, bang phái trong giang hồ ( phe quen k phải phe thù nha ) và đặc biệt là 4 hoàng tử chủ nhân biệt thự Devil ( gồm : Thiên Phong, Hiểu Vĩ , Minh Khánh , Huy Ken Khánh và Ken là ai thì cháp sau sẽ xuất hiện )
- Con gái tôi , sao nó lại bất hạnh đến vậy - Mẹ của Tường Vy khóc nức nở bên di ảnh con gái, Tường Vy được mang đi thiêu, rồi tro của cô được chôn nơi đồng quê, nơi mà ông bà cô cũng an nghỉ ở đó.......
- Mày yên tâm đi, sau này sẽ có người con gái để mày yêu thương hơn Vy - Khánh an ủi Phong, Phong lặng im không nói gì, ai cũng bjết trong vỏ bọc lạnh lùng của Phong là 1 trái tim đang vỡ tan và cuối cùng Phong không cho nước mắt hoen bờ mi 1 lần nào nữa cho đến khi tìm được 1 nửa để yêu thương
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 19

Mảnh ghép 19 : Hai cặp đôi hoàn cảnh
Trở lại hiện tại ..........
Trường Quốc tế H...
- Bọn mày ơi ra xem nè, có 2 tên nào đến tìm girl trường mình ý - girl 1 nói to ,cả trường đổ dồn về sân trước, nơi 2 người con trai đứng, đây là 2 thằng ở bể bơi hôm nọ muốn làm quen với Băng và Lam, 1 thằng tóc xanh & 1 thằng tóc đỏ, nhìn như quái vật vs gương mặt không được handsome cho lắm.
Cả trường đổ ra tất nhiên là không thể vắng mặt của Băng & Lam được rồi
- Cho hỏi trường này có ai tên Mẹ hôm nọ ở bể bơi không vậy ? - tên tóc đỏ nói lớn làm cả trường phát sốt vì ông này, ( hum đó Lam bảo cô tên Mẹ mà ông nỳ tìm Lam mà hỏi vậy luôn, chắc để Lam nhận ra cái tên Mẹ đó mà, khôn gúm )
Lam giật mình, ngó vào trong thì thấy tên tóc đỏ đó rất quen, thì ra đó chính là tên hôm cô đá đểu , tên tóc đỏ đó vô tình nhìn thấy Lam đang rón rén ra trui khỏi đám đông, liền chạy đến kéo lại
- Aaaaaa, cuối cùng cũng tìm được cô em rồi - tên đó víu áo Lam khiến cô khó chịu, nhưng tên đó kứ kười tươi hơn hoa héo làm sao quạo dk chứ. Băng thì không bjết gì cứ đứng đấy chả hiểu gì, ( vì Băng không nhận ra ông này mà, hum đó Băng phải tiếp tên tóc xanh cơ ).
- À còn cô bạn hôm nọ đi cùng em đâu - tóc đỏ hỏi Lam, Lam không muốn trả lời lại nhưng Băng không biết, liền đi đến bên cạnh Lam ( vì không nhận ra tóc đỏ chơi vs tóc xanh hum bữa mà )
- Gọi tôi có chuyện gì?
Tự nhiên tóc xanh ríu rít đến cười với Băng làm nó suýt lăn đùng ngã ngửa
Gì đây trời, không lẽ tên này đến trả thù hum đó mình dẫm lên chân hắn sao - Băng nghĩ trong đầu
Vì 2 tên này không được handsome cho lắm lên lũ girl trong trường dần tản hết...
- Em - tóc xanh cười nhìn Băng trông cực ngố, Băng đau khổ vò đầu
- Sao biết tui học ở đây mà kiếm - Băng hỏi
- Ờ, xung quanh đây có 4 trường thì anh tìm cả 4 rồi còn trường này là trường cuối cùng, may cũng tìm được em ( ợ tưởng thông minh đoán được Băng học ở đây ai ngờ tìm cả 4 trường, ngu mà kiên trì ghê )
Chậc. Băng không biết trả lời sao đây, Lam cũng đang trong tình thế khó xử
- Lần đầu tiên gặp em anh đã thấy yêu em rồi - tóc xanh nói với Băng
- Tôi không yêu anh đâu - Băng lạnh nhạt và quay người đi thì tên đó lại kéo lại
- Rồi sau này em sẽ iu anh thui mà ( trời đoán trước được tương lai lun nè, siêu gớm )
- Không bao giờ - Lạnh hơn
- Em... ( tắc họng không bjết nói gì ) à em tên gì , anh vẫn chưa bjết tên em
- Tên Băng
- Còn anh tên.. ( chưa nói xong thì Băng đã chặn họng ) - Tôi không cần biết ... ( ặc dã manggg)
Đối với người mà mình không ưa và người đó còn theo đuổi mình thì phải chảnh để người ta bỏ cuộc...nhưng người ta thường lại càng muốn chiếm đoạt được ta hơn...
- Anh vẫn nói cho em bjết, anh tên Đình Uy, đại ca của bang Black MG ( chết chết, oan gia quá, tên này kẻ thù hàng đầu của Phong nè )
- Giang hồ hả ? - Băng nhìn Đình Uy bằng nửa con mắt
- Uh em , nếu em chấp nhận làm người anh thì anh sẽ rút khỏi giang hồ nếu em muốn ( trời tên này tán gái siêu quá )
- Thôi không cần - Băng nhíu mày, phát sợ vì tên này
- Em........ ( cuộc nói chuyện cứ tiếp )
------
- Em tên gì ? - tóc đỏ ngắm Lam mãi ( dại gái túa đi )
- Tên Lam - Lam đáp không cả dám nhìn thẳng mặt hắn ta
- Ôi tên đẹp mà người cũng đẹp nữa - tóc đỏ nói mà thấy gúm
- Cảm ơn đã khen - Lam định chạy đi thì tóc đỏ lại kéo lại ( điên mất )
- Em đi đâu thế?
- Vào lớp
- Đã đến tiết học đâu mà vào, ở lại nói chuyện với anh lúc
Bác bảo vệ ơi cho zô lớp đi mà, please - Lam lẩm bẩm , tóc đỏ không nghe rõ
- Em cho anh xin số điện thoại được không ? - Nói giọng năn nỉ
- Không dùng - Trả lời cộc lốc
- Em không dùng điện thoại sao, hay cầm luôn điện thoại của anh xài nè, ở nhà anh còn 3 cái nữa cơ, em cầm đi còn liên lạc với anh chứ - tóc đỏ chìa con Iphone 5 ra trước mặt Lam
- Thôi , tôi không nhận đâu - Lam từ chối
...........
Nói toàn chuyện tào lao thì tóc đỏ mới quên biệt mất giới thiệu tên
- Anh tên Lạc Ân
- Khỏi cần giới thiệu
- Em biết tên anh rồi sao, tên hay không nè ?( ợ, tự sướng )
Câu nói ấy của tóc siêu đỏ làm Lam không khỏi bật cười ( ngộ ghê lun ) choáng - Lam
( // t/giả tút hai thằng này cho chị. Phiền quá ! - Lam cười // t/gải : lấy Iphone đi xong tặng em =)))
..
Tại lớp 11a1
- Ghê ha, hnay có thằng đến tỏ tình với con Băng & con Lam ở giữa sân trường, đúng là không biết ngại mà - Girl 1 trong lớp nói
- Đúng ha, 2 nhỏ đó chuyên đi cưa trai không à - Chiêu Hân khinh khỉnh
- Mà nghe nói thằng tóc màu xanh ấy là người của giang hồ đó,đụng tới là không xong đâu - Chiêu Hân nói tiếp
- Ờ, con Băng bây giờ ghê thật - Girl 2 tiếp
................v...........v...............v............
Những lời bàn luận này đều lọt tai Phong và H.Vĩ
'' Tóc xanh..giang hồ lẽ nào ........... - Phong nghĩ nhanh rồi cũng H.Vĩ chạy xuống sân trường nên 2 chọi 2 ( ý nói 2 tỏ tình với 2 )
Sự có mặt dưới sân trường của 2 hotboy khiến sân trường thêm náo loạn, đâu đâu, trong lớp hay ngõ ngách nào cũng ùa ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp động trời của 2 chàng
Băng & Lam đang rất rối vì đối mặt với tóc xanh tóc đỏ ( 2 tên giang hồ cả vs nhau )
Mặt Băng ngố như chưa bao giờ được ngố khi Đình Uy cầm tay, tên này mạnh quá dù có võ nhưng Băng vẫn không thể nào buông ra được , còn về phía Lam , cô vẫn tỏ ra khó chịu mà tên đó vẫn không tha
- Bỏ tay cô ta ra - Phong đến nơi đúng tầm tóc đỏ cầm tay Băng
- Lại là mày hả thằng nhãi ranh ( hơn nhau 3 tuổi thui mà ) - Đình Uy nhếch môi
- Là tao thì sao, bỏ tay cô ta ra không thì đừng trách - Phong nói mà không thèm nhìn đối phương 1 cái ( đang nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của băng đấy ạ )
- Tao không bỏ thì sao - Đình Uy nói lớn
( Chít chít, cả trường bâu đến rồi, chuyện lớn rồi đây, trường này tò mò ghê đấy )
---
Phía bên Lam
- Thằng kia biến ngay,mày làm gì bạn gái tao đấy.? - H.Vĩ nói giọng đe dọa, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lam ra hiệu trã vờ Lam vs H.Vĩ là 1 đôi. Lam hiểu lên cũng không nói gì không thì Lam đã đốp lại ngay
- Thằng này mày chán sống à - Lạc Ân nhìn H.Vĩ bằng ánh mắt tràn đầy âm khí
- Không, tao vẫn muốn sống , mày tránh xa vk iu ( ặc ặc ) của tao ra - H.Vĩ ns không chớp mắt , nói đến từ Vk iu, Lam cũng lặc ngan ra suýt chết còn Fan nữ thì lặc ngan xỉu ngay tại chỗ
- Tao không tránh làm gì nhau nào - Lạc Ân vẫn hùng hổ nói
- Đây là địa bàn của tụi tao, mày không tránh lo mà gọi người đến hốt sác về đi - H.Vĩ lên giọng giang hồ lạnh lùng vô đối không kém gì Phong
- À được thành ranh này, tao không sợ lũ chúng mày đâu - Lạc Ân nói lớn
Cùng lúc đó ..........
- Mày nói gì hả thằng ranh kia - Đình Uy nói Phong
- Tao không rảnh mà ns lại lần nữa , biến ngay khỏi chỗ này k đừng trách - Phong đe dọa với ánh mắt sắc lẻm trông thật đáng sợ. Đình Uy tức lắm nhưng không dám làm gì( vì đi có 2 mình ) đụng vào người Phong là hắn đấm cho zô nhà thương lun ý chả chơi.
Rồi Phong kéo tay Băng vào lớp, cả H.Vĩ cũng kéo tay Lam lun khiến cho girl trong trường sock nặng, sock nhất là H.Vĩ gọi Lam là Vk iu, mấy girl vừa ghen vừa tức, xịch máu mũi ầm ầm à , 2 thèng kia cũng hậm hực mà lên xe phóng về, chắc còn đến nữa. bệnh viện nào mà xây gần trường này chắc làm ăn phát đạt mất
Từ vụ này mà cả trường cứ bàn tán xôn xao lên rằng Phong & Băng là 1 cặp còn Lam & H.Vĩ là 1 cặp, đau đầu nhất vần là Băng & Lam, đi đến đâu cũng bị girl trong trường xoi mói & nói này nọ
Và có 1 người đang nhói trong tim khi biết sự việc này ( đó là M.K , M.K yêu Băng không đơn giản là tình yêu giữa anh trai và em gái mà là ..... )
Vào đến lớp, ngồi cùng 1 bàn mà chả ai dám nhìn ai, chả ai nói 1 câu nào cho đến lúc tan học ( cả 2 đôi lun )
( Xấu hổ quá rùi )
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 20

Mảnh ghép 20 : Hotboy trở lại ( 1)
- Alo , hôm nay gia đình em có việc nên không đi ăn cùng 2 người được, anh thông cảm nha - Lam nói vs giọng tiếc nuối
- K sao, hôm khác đi cũng được, giờ bye em anh vs Băng đi ăn đây - M.K từ tốn nói
Lam cúp dt và chuẩn bị đồ đạc đi sang Mĩ với bố mẹ
Chiếc xe BMW của M.K chầm chậm trên đường , xe dừng lại trk một cửa hàng rất sang trọng mang tên Se'soint. Bước vào trong không thể miêu tả nổi độ đẹp nơi đây, Những bước tường sơn màu vàng cam hòa vào màu cam trắng của những tấm rèm treo bên cửa sổ to rộng, đèn treo tường sắc màu hòa quện với đèn nhấp nháy mang lại 1 khung gian như thiên đường . trên những bức tường xung quanh là những bức tranh nổi 3D nhìn y như thật........mọi thứ đều tạo nên sự sang trọng mà khó nhà hàng nào có được
- Đẹp quá đi mất - Băng nhìn M.K thốt lên
- Như hoàng cũng vậy , cả bàn ghế cũng cao cấp hết á- Băng ns tiếp trong sự thích thú vì cách trang trí ở nơi đây, nhìn ra bên ngoài bằng những tấm cửa kính cũng đẹp nữa, ngay cạnh đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất nước
- Đây là chỗ ngồi của quý khách - Nhân viên nam chỉ hướng cho 2 người
M.K dắt tay Băng đến chỗ ngồi, mặt Băng thì đỏ ửng lên vì cái nắm tay của M.K
Cửa hàng này thật đông khách, nhìn Menu mà choáng vì giá mỗi món ở đây quá mắc, chỉ có những đại gia mới có đủ kinh phí để thường xuyên nhậu nhẹt ăn uống ở đây, như M.K chẳng hạn. Băng để tùy M.K gọi món còn nó chỉ ngồi ngắm cảnh là vui rồi.
Một khi đã ăn là k cần khách sáo
Thức ăn dk bày ra đẹp đẽ với những món thật bắt mắt dưới sự nhiệt tình phục vụ của mọi nhân viên, bữa ăn thật ngon lành ( Băng nghĩ )
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện tào lao , quên đi sự có mặt của những người trong đây.
15' sau...
- Hay đại ca tao bao cả cửa hàng này, đuổi hết khách ra cho tao - Giọng 1 người nam khoảng 30 tuổi vang lên làm náo loạn cả cửa hàng. Bước vào là hơn 30 người to cao mặc đồ đen và đeo kính đen ( xã hội đen ) chính giữa là 4 chàng trai thu hút sự chú ý của mọi người, phải nói thế nào nhỉ - Rất rất đẹp trai ( 4 người có Phong, H.Vĩ và 2 người tên Khánh và Huy ở cháp trên vừa nhắc đến ạ )
Nghe giọng quát ấy và sự nổi tiếng uy quyền của 4 người ở chính giữa cả quán vắng tanh duy nhất chỉ còn lại một bàn ăn vẫn có 2ng` đó là Băng vs M.K
Từ xa lên Phong không nhận ra Băng, hắn khó chịu hất mặt về phía 2ng` ra hiệu cho đàn em đuổi nốt đi
Một tên chạy đến cạnh bàn Băng và đập bàn làm Băng và M.K giật mình
- Không nghe thấy gì sao, mời đi cho, hôm nay đại ca tao bao cả quán này rồi
Băng cau mặt nhăn nhó vì thái độ của tên đó , còn đập bàn nữa chứ làm ly nước trên bàn loạng choạng rơi xuống đất và vỡ tan tành , Băng vẫn thản nhiên nói
- Chưa ăn xong lên khôn đi được.
- Con bé này , đại ca tao bao hết rồi biến ngay khỏi đây cho tao đừng để tao đụng đến tay chân là không xong đâu - Tên đó nói đe dọa, ánh mắt trừng lên nhìn Băng, tim Băng đập thình thịch nhưng vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh
- Không đi đấy, chưa ăn xong , các ng` cậy có tiền mà đuổi hết khách ở cửa hàng nhà ng` ta đi sao, trơ trẽn
Thấy tên đó đuổi mãi không được, Phong và 3 người còn lại tiến lại gần thì H.Vĩ há hốc mồm vì nhận ra Băng đang hùng hổ ns chuyện vs tên vệ sĩ đó
Phong lạnh lùng nói với ánh mắt vô hồn
- Tôi không muốn ai ở đây làm phiền bữa tiệc của tôi,.biến đi
Băng nghe mà tức ruột gan lộn lên lộn xuống , có cảm giác bị coi thường khinh bỉ.Nó nói lại
- Ồ thế đợi tui ăn xong hãng nha.
Phong vẫn lạnh như băng không nói gì, H.Vĩ chen vào nói ngọt với Băng
- Sao Băng lại ở đây, về đi nha lúc khác đến
- Sao tui không được ở đây, mà nói thật với mấy người nhé, đừng tưởng cậy quyền lực và tiền mà làm mưa làm gió nha, nhà hàng này để phục vụ tất cả mọi ng` chứ có phải phục vụ riêng mấy người đâu mà mấy người đuổi khách của người ta vậy - Băng nói một lèo mà cảm thấy khâm phục mình vì mình quá gan, nói thế chứ trong lòng đang run bần bật lên vì gương mặt của Phong lộ rõ hai chữ tức giận ( có dám nhìn thẳng vào mặt hắn đâu )
- Cô ta là ai, xử luôn đi - Giọng khác vang lên, không phải giọng Phong cũng không phải giọng của H.Vĩ mà là giọng của Khánh
Bạn có gan thật đấy, tôi khâm phục bạn nhưng để xem bạn có gan to đến đâu, thật thú vị , không ngờ tôi có thể gặp người con gái đối diện nói chuyện mà k nghiêng ngả trước vẻ đẹp của chúng tôi - Dòng suy nghĩ của Huy Ken, Ken nở nụ cười nữa miệng mà không ai hay
- Không được, đây là bạn học chung lớp cùng chúng ta đó - Tiếng H.Vĩ vang lên khiến Khánh và Huy Ken há mồm ngạc nhiên , sao không ngạc nhiên được chứ, 1 năm trước Khánh và Ken cùng chuyển sang nước ngoài học, cả 2 bay được hơn 9 tháng thì Băng mới chuyền về nên 2 người này không biết Băng học cùng lớp là điều đương nhiên
- Cùng lớp sao tao không biết nhỏ này - Khánh vẫn chưa hết ngạc nhiên, đưa ánh mắt lên nhìn Băng
- Thì mầy với Ken đi được 9 tháng thì Băng mới chuyển về lớp mình học - H.Vĩ giải thích
- Ờ thảm nào, nhỏ đó tên Băng hả - Khánh cười
- Cũng xinh đấy nhỉ - Huy Ken nhìn Băng chằm chằm và ns bằng giọng nửa thật nữa fake
- Tôi xinh hay xấu để mấy người phán xét à - Băng nói rồi lườm đểu Huy Ken
- Ồ nhỏ này hình như k sợ chết hả - Khánh nói vào
- Thôi mọi người k nói nữa - H.Vĩ
Băng tặng cho Khánh lời nói động viên và đi kèm ánh mắt dịu dàng
- Người thì ai chả sợ chết
và cùng M.K đã chuồn lun k thì chết thật ý chả chơi. Băng quay đi để lại đằng sau 2 tên như trời trồng đó là Huy Ken & Khánh trk sự hùng hổ với bọn hắn và sự bất cần nhan sắc của 4 chàng ( H.Vĩ và Phong thì quen tính của Băng rồi lên không bị trời trồng cho lắm )
- Nhỏ đó dám nới vậy sao, thật thú vị mà - Huy Ken cười tih ranh
Phong ra hiệu đó đàn em ra bên ngoài để lại k gian riêng cho 4 người
( Phong : T/giả thấy nó lì không? // - Có có * cười cười * // )
Ngồi xuống bàn ăn sang trọng, tiếng nhạc nổi lên đập tan cái yên tĩnh nơi này , những món ăn thịnh soạn được bày lên chiếc bàn xoay rộng thênh thang, những chai rượu loại đắt tiền nhất cũng được mang ra cùng những cái ly thủy tinh
Khánh mở màn nhấp 1 ly rượu lên và uống hết , uống xong, Khánh tặc lưỡi và nói
- Có 1 năm k gặp 2 thằng bạn mà cả 2 xuống cấp thế ư ???
Câu nói của Khánh khiến cho Phong & H.Vĩ cùng không hỉu, có 1 người thì hìu đó là Ken
- Xuống cấp ? - Phong nói gọn, hình như bên cạnh 3 người này, Phong không lạnh lùng như ngày thường nữa nhưng gương mặt vẫn có nét rất lạnh
- Là sao, không hiểu ? - H.Vĩ nói và tay cầm ly rượu
- Trường hợp vừa rồi đó, nhỏ đó láo xược thế mà không dám ra tay giết luôn - Khánh cười khì khì ( đùa mà , Khánh cũng khâm phục Băng lắm )
Phong tặng nguyên cho thằng bạn một cái nhìn sắc lẻm, còn H,Vĩ không nói gì chỉ cười,( vấn đề nặng rùi ông )
- Băng là người như thế nào ? - Ken vừa uống rượu vừa nói
- Thế nào là thế nào ? - H.Vĩ hỏi ( chài chài, ông nài IQ kém quá )
- Cô ta cũng bình thường thôi - Phong trả lời
- Tao hỏi về hoàn cảnh ? - Ken
- Ừh đó - Phong
- Bình thường - Khánh và Ken nhìn nhau thắc mắc , hiểu được cái thắc mắc của 2 thằng bạn, Phong nói
- Học giỏi mới được chuyển sang đây đấy!
Thế là câu trả lời cũng có, Khánh & Ken gật đầu mà vẫn trố mắt lên nhìn nhau
- 2 bọn mày sao mà mắt to như gì thế kia - H.vĩ cười
- À không - Khánh và Ken trở lại bình thường
- Thôi không nói về cô ta nữa, hôm nay mừng hai bọn m` về chúng ta nhậu xay thì ở lại đây còn không xay đi thì bi-a - Phong nói rồi nâng ly lên
Chỉ H,Vĩ mới trả lời được câu hỏi vì sao mà Phong lại nói không nói về Băng nữa ( 2 người nài đấu đá nhau hoài à nên Phong không mún nhắc đến là phải )
Đập phá xong 1 khoản tiền khổng lồ tại cửa hàng danh dá này, 4 tên lại lao lên xe đến 1 nơi khác
Và điểm dừng chân của họ chính là quán bi-a nổi tiếng Thiên Kì
Khung cảnh trong quán như 1 hang động màu nâu vàng, đèn chùm huyền ảo và mỗi bàn bi-a lại có 1 đèn treo khổng lồ từ tầng nhà hạ xuống cách mặt bàn khoảng 1 mét
Giờ đây, tâm điểm của quán bi-a lại là 4 chàng trai quyến rũ này. Mọi sự thu hút mọi ánh nhìn cũng như mọi sự thầm phục dồn hết về phía 4 tên,Đơn giản vì ngoại hình của họ rất hoàn hảo và phong cách ăn mặc của họ cũng rất khác người
Phong diện 1 bộ đồ đen sang trọng và chiếc áo khoác gi-lê cũng màu đen nốt và để lộ hình xăm hoa tường vy và khẩu súng ở cổ bên trái.Nhiều người thắc mắc vì sao Phong là con trai và lại là dân giang hồ mà xăm hoa tường vy như vậy, đáp án chỉ có H.Vĩ, Khánh và Ken rõ nhất.Hôm nay, Phong vuốt keo bọt tóc dựng đứng lên và có xịt chút nước hoa hàng hiệu lên người data-mce-src=http://img.me.zdn.vn/images/smilley/default/3.jpg vì vuốt keo bọt lên thế mà hình xăm 3 ngồi sao to nhỏ liền nhau của Phong được lộ rõ gần thái dương ( vì mọi khi tóc mái tên này che hết r` mak) Tôn thêm vẻ đẹp của Phong đó là chiếc khuyên tai cánh bạc lấp lánh ở bên tai phải và khuyên tai nam châm bằng vàng trắng đính bên trong chính giữa tai.Mái tóc màu nâu
Ken phá cách với chiếc quần nâu mài rách từ trên xuống dưới và đính đinh xung quanh chỗ mài rách đó. đôi giầy cổ cao được đính kim cương đen tinh xảo cùng chiếc áo sơ mi trắng 2 tầng khuy đen và chiếc áo khoác ngoài hình đâu nâu to bản sau lưng, chiếc khuyên tai chữ thập kim cương lấp lánh. Mái tóc vàng chói, có hình xăm cả cánh tay
Hiểu Vĩ tinh nghịch trong bộ đồ dành cho dân hiphop cộng thêm chiếc khuyên mũi nhỏ hại cườm và hình xăm con rồng dưới mang tai.Chiếc khăn tam giác kẻ ca rô đen trắng thắt ngang lưng quần ( dân hiphop thật thụ ) và mái tóc màu đỏ
Khánh chơi trội nhất với quần jean màu xanh lá cây với cái xích từ eo quần bên trái chéo sang đầu gối bên phải và áo khoác da hàng hiệu cao cấp màu đen cùng đôi giầy màu hồng cao cổ , 3 hạt cườm màu trắng đính nơi khóe mắt chéo đến thái dương lấp lánh rất đẹp.Và đặc biệt với mái tóc nổi trội nhất, cả đầu đen xì mà tóc mái màu bạch kim
Tất cả tạo nên 4 chàng trai style ai ngang qua cũng phải nghiêng ngả
Những quả bi-a theo đường bắn của 4ng` mà lần lượt rơi xuống lỗ, 4 tên này k phân biệt được ai thắng ai thua bằng cách đứng bên ngoài nhìn chỉ phân biệt được khi đếm điểm bi-a rơi xuống lỗ thôi.cả 4 vừa bắn vừa uống rượu cầm gậy chọc bi-a hơn cả những tay chơi chuyên nghiệp.
Quán bi-a với tiếng nhạc xập xình như quán bar
Mấy em chân dài đi giầy cao gót ăn mặc sexy đến cạnh 4 chàng.Nhìn thấy cái lắc đầu của H.Vĩ, Khánh cười nhếch mép quay đi còn Ken và Phong thì lạnh lùng như không thấy ( chú ý Ken cũng lạnh lùng nha nhưng thua xa ông Phong nhà mình )
Một nhỏ vô duyên ngồi lên thành bàn bi-a trk mặt Phong và bắt đầu ve vãn mà không để ý sự lạnh lùng kia đang tức giận.Ăn mặc đã k hản hoi còn ngồi khiêu gợi khoe hàng ( tương lai nhỏ này sẽ là quán quân của những người vô ý tứ ).
- Biến - Phong nói lạnh lùng, tay trái rang ra chỉ về phía trái.còn tay kia chống gậy bi-a xuống đất k thèm nhìn nhỏ đỏ 1 cái ( biết nhan sắc của nhỏ có hạn nhưng cũng phải nhìn người ta lấy 1s chứ không thì tội nghiệp lấm, hì )
3 tên kia bị mấy em khác bao vây chẳng kém phần long trọng, Nhìn mặt tên nào cũng lộ rõ chữ Biến hết
Mấy nhỏ này ve vãn không thành công còn bị bọn hắn đe dọa ( chọn nhầm đối thủ rồi )
Từ lần sau còn để bọn hắn nhìn thấy thì chuyển hộ khẩu vào nhà xác hoặc nhẹ nhất là cho chuyển sang nước ngoài mà tạm trú tạm vắng
Ax...ax...
Sau 1 hồi bi-a với 10 chai rượu hạng nặng được nốc cạn,mặt tên nào cũng đỏ ửng nhưng chưa say, vẫn con ham uống tiếp nên đã vào phòng nghỉ của quán bi-a làm thêm vài chai nữa cuối cùng cả 4 lăn ra ngủ ngol lành, lại tội nghiệp đám đàn em khó nhọc lắm mới lôi được 4 thiếu gia ra khỏi chốn này
Đến nhà, cứ 3 thằng vệ sĩ khiêng 1 thiếu gia lên đúng phòng của tên đó, Khổ thế đấy may cả 4 đều không ọe không thì khổ nhất là lại người làm
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 21

Mảnh ghép 21 : Hotbot trở lại (2)
Sáng........

Mỗi tên cưỡi 1 con ngựa iu quý đến trường, toàn siêu ngựa không thui

Tại sân trường Qt H

Tiếng hò hét ồ ạt kêu lên như nghe tin có chiến tranh thế giới thứ 3

Ngày 2 hoàng tử ( Ken & Khánh ) đi sang bên Mĩ học thì girl ( có cả boy ) khóc hết cả nước mắt giờ 2 tên này về sướng đến nỗi cười k ngừng, cười tắc cả thở lúc nào k biết

Sân trường V.I.P này lại 1 lần nữa có lẽ phải tu sửa lại nền gạch mất vì sự tàn phá của học sinh quá là ác, siêu sao đẳng cấp ( khổ cho nền móng trường này quá rùi lúc động đất trường này sụt đầu tiên mất ^^! )

4 tên vào đến chính giữa sân vẫn còn cảm nhận được sân trường như lung lay, girl nào cũng nhanh chóng bỏ đt ra chụp ảnh đến nỗi cả 4 tên đều thấy không ổn mà không thể chạy thật nhanh vào lớp được vì sợ mất hình tượng..
Hàng ngàn tấn boom nổ xung quanh tai 4 prince

- Chào mừng anh Ken và anh Khánh trở về
- Anh Khánh của tui vẫn đẹp như ngày nào ( ọe ọe, anh Khánh của tui mới sợ chứ )
- Nhớ 2 ảnh quá đi mất
- Anh Ken hoàng tử trong lòng em ( lặc ngan vì mắc ói )

- Anh Ken đẹp trai quá chúng mày ơi , tao ko chịu được nữa rùi, ngất mất

....... Và hàng loạt những từ comment kinh điển nhất mọi thời đại vang lên dữ dội lấn át cả tiếng trống báo hiệu zô lớp. 4 tên zô đến lớp rùi mà vẫn còn girl bám theo ( Ken & Khánh cùng học lớp Phong vs H.Vĩ lun nha ). Đánh mấy lượt trống mà học sinh vẫn chưa vào lớp vẫn đứng đầy từ đầu dãy khối 11 đến cuối dãy.Ông thầy TPT gào thét lên loa nhà trường khản cả cổ lắm mới dẹp loạn được đám này và bác bảo vệ khênh bàn zô cho Ken vớiKhánh ngồi đó ( ngồi dưới Băng và Phong lun nha )

Lớp này tụ tập đủ 4 hotboy nổi trội và hotgirl cũng không ít đâu nha nên zô lớp này là niềm ao ước của vô số học sinh...nhìu người muốn chuyển lắm rồi, bỏ ra số tiền hàng tỉ mà cũng bị Phong loại ra khỏi danh sách

- Trên đời này đẹp trai đã chết hết đâu mà lũ này gớm vậy - Băng thều thào với Lam
- Ờ, còn nhà giàu nữa nên mới ghê vậy đó - Lam nói nhỏ vào tai Băng
Khánh & Ken bước vào lớp thì lũ kia cũng lớp nào về lớp ấy lun, lúc này đây Băng mới giật nãy mình nên vì nhận ra Khánh & Ken ở cửa hàng ăn hôm qua.Giờ thì Băng mới đỏ mặt, cúi gục mặt xuống bàn không muốn ngẩng lên vì sợ 2 người họ nhận ra , miệng thì không thôi lẩm bẩm ôi chết tiệt, ông trời muốn giết con hay sao lại để con gặp lại 2 tên này, huhuhu

Lam nhà ta thì tròn mắt khi nhìn thấy Ken & Khánh, đặc biệt là 3 hạt cườm trên khóe mắt đến thái dương của Khánh rất đẹp và tóc mái màu bạch kim nữa chứ ( thế này cũng được đi học sao chài )

( Khánh : Ê em gọi t/giả đấy // T/giả : Gì // Khánh : Tóc này được đi học không nhỉ ? // T/g : Tất nhiên rồi ) .

Còn cả Ken nữa, 5 khuyên tai 1 bên khiến girl trong lớp choáng, mà toàn khuyên bằng kim cương hết.

Thấy con bạn cứ gục mặt xuống bàn, Lam lay lay người Băng hỏi
- Mày ốm à
- Không, tao không sao, bùn ngủ thui - Nó nói mà không ngẩng mặt lên. Nãy giờ, cả lớp ổn định chỗ ngồi rồi mà cô vẫn không để Ken và Khánh về chỗ là vì...
- Chắc hẳn cả lớp vẫn còn nhớ 2 bạn này chứ hả - Cô giáo hô to và cười tươi, tươi hơn cả hoa được tưới nước.
Các lớp bên cạnh thì cứ náo loạn lên muốn sang lớp này học...khổ quá cơ
- Nhớ ạ, rất nhớ lun
- Sao có thể đi được chứ
- Vâng thưa cô, từ khi 2 bạn này đi em nhớ da diết luôn cô ạ
- Nhớ lắm lun cô ơi, ngày đêm em quên ăn quên ngủ mà nhớ về bạn Ken đó cô
- Cả anh Khánh nữa, ôi càng ngày 2 anh càng đẹp ra ( ặc.chết vì mất máu rùi )

2 tên kia nghe vậy mà mún lăn ra chết trên bục giảng, còn Băng mặc dù đang gục mặt xuống bàn mà vẫn cố ọe ọe, Lam thì choáng toàn tập. H.Vĩ thì cứ cười vì 2 tên kia đần mặt ra

- Nếu các bạn nhớ Ken & Khánh thì các bạn hãy lên tặng 2 bạn đó 1 cái ôm để bớt nhớ đi - H.Vĩ cười ranh ma, còn cả Ken và Khánh nhăn nhó thấy tội, mắt thì lườm H.Vĩ khi cả lớp rộn lên vỗ tay, cả lũ girl chạy lên bục giảng để ôm, 2 tên nhăn như khỉ ăn ớt

Chết tiệt về mày biết tay tao - Ken nghĩ

Thằng kia về tao k xử mày ra trò tao không là Nhật Minh Khánh - Khánh nghĩ

( Ken : T/g cứu anh // t/g : em cũng muốn ôm nữa là @@ )

Màn ôm này khá hay khiến Băng nhà ta phải ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng, duy nhất có Lam & Băng là không lên ôm còn đâu cả boy còn ham hố
Mãi cô mới ngăn được đám học sinh nổi loạn, Khánh và Ken về chỗ mà thi nhau thở

- Thôi , vui thế đủ rồi, chúng ta vào bài mới - Cô giáo gõ nhẹ thước lên bàn vì lũ girl đang sung sướng
- Thằng kia - Cả Ken và Khánh đồng thanh lườm H.Vĩ
- ờ 2 anh tha cho em, em lỡ miệng - H.Vĩ làm mặt cún con
- Không tha j hết, tý nữa tan học gặp tao - Ken lườm dài
- Gặp cả tao nữa, lần này tao không xử mày mày còn nhâng nhâng - Khánh đỏ bừng mặt lên
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 22

Mảnh ghép 22 : Đi chơi
Rùi tất cả vào tiết học...1 tiết học toàn tiếng nói chuyện còn chả thấy tiếng cô giảng bài đâu, khổ cô giáo giảng to vầy mà không lấn át được lớp, quát kinh vậy mà không ai nghe.

- Băng nè - Lam gọi Băng hình như có chuyện gì đó, chưa kịp nói thì Khánh đã nhảy bổ lên
- Gì cơ, Băng á, tên này nghe quen quen

Cả Ken cũng như nhớ ra điều gì đó

- Ừ quen thật, à đúng rùi..................
- Giờ mới nhớ Băng cũng học lớp này nè, chả lẽ ...........

rồi Khánh bước ra khỏi chỗ lên trên chỗ Băng và nhìn mặt cô.

- Đúng rồi - Khánh cười ha hả ( tên này có duyên ghê )
Chết rùi làm sao đây - Băng nghĩ mà cắn môi k biết nói j
- Ê Băng - Khánh chọc Băng quay xuống. Lam thì không hỉu j cứ đần mặt ra nhìn một lúc sau mới hỏi Băng
- Mày quen họ sao ? - Quen / Không - Khánh / Băng trả lời
- Thế là sao ? - Lam không hỉu thế là H.Vĩ bên cạnh kể chuyện hôm qua ở quán ăn cho Lam nghe thì Lam mới hiểu
- Băng - Ken chống cằm như trẻ con vừa gọi Băng vừa cười rất ngố
- Sao....- Băng nhìn Ken như sinh vật lạ
- Băng ăn gì mà gan to nhỉ , to thế này nờk- Ken rang rộng tay ra đập cả vào mặt Khánh, tên Khánh nhăn nhó thấy tội
- Thì....- Ấp úng không biết nói gì
- Mà nhìn Băng cũng xinh đấy chứ nhỉ , hay làm bạn gái Ken đi - Ken chọc ( đùa )

Giờ thì Băng tắc họng hoàn toàn không biết nói gì thêm, nghoảnh mặt quay lên vì mặt đang đỏ, tên này chọc quá đáng

Băng quay lên, Khánh và Ken lại nghoảnh sang bên Lam và H.Vĩ

- Ê bạn gái mới hả - Khánh nói trước ( Ken cũng đang định nói như vậy )
- Không - Cả 2 cùng đồng thanh

Trong lòng Băng đang có 1 sự khủng bố nặng 2 tên này

- Cả 2 cùng không, không cộng không thành có - Khánh lí luận

Chậc, chả biết Khánh học đâu ra chứ, trong chương trình học làm j có. Nghe Khánh lí luận xong Ken phá lên cười ( cười nhẹ ạ, đang trong giờ học ), còn Lam thì ngượng không biết chui zô đâu, đỏ ửng mặt quay ra chỗ khác
( Hai tên này vừa zô đang chọc cho cả 2 bạn gái nhà ta đỏ hết cả mặt thế kia, có dã man quá không vậy )

- Thôi không chêu nữa, Lam & Băng cùng là bạn của tụi mình đó, mọi người làm quen nhau rùi bắt đầu học đi - H.vĩ ra tay ngăn chặn mồm hai tên kia lại ( tại sắp nổ boom nữa mà )
-----------
Ra chơi......

- Có cần giới thiệu không nhỉ - Ken ngồi gác chân lên ghế, tay khua múa lung tung
- Có chứ - Khánh nhào zô
- Tôi tên Khánh
- Biết rồi - Băng ( nghĩ )
- Không cần nói - Lam ( nghỉ )
Ken định nói thì...
- À còn thằng điên này là Huy Ken - Khánh hùng hổ chỉ vào Ken làm cả lũ bật cười
Ken thì - Mày bảo ai điên
- Ai tên Ken thì điên .
- Á thằng này láo, tan học tao xử
Cả lũ nhìn nhau cười
- Tôi là Băng
- Biết rồi - Ken ( nghĩ ) ( áp dụng 2 pà kia )
- Tưởng không nói mà cũng nói à - Khánh ( nghĩ )
- Tui tên Lam
( tên này thì 2 ông kia chưa biết lên không nghĩ được )
- Tan học này chúng ta đi ăn để mừng ngày Ken và Khánh về nha - H.Vĩ ra ý kiến
- Mừng hôm qua rùi còn gì nữa - Băng chen zô
- À, hôm qua là không có Băng & Lam , hôm nay có mừng lại - H.Vĩ cười
- OK- Tất cả đồng thanh
---------------------
Tan học...

Phong ra lấy xe còn tất cả đứng chờ ngoài cổng. Hôm này tất cả 6 người tập trung đi xe của Phong còn xe của 3 tên kia để ở trường sai người đến mang về

Xe vun vút trên con đường lộng gió, mà lại mui trần lên tóc đứa nào cũng dựng đứng lên cả với nhau.

- Hôm nay, Ken vs Khánh trả tiền nha
- Ok - Phong đồng ý lun
- CÁI GÌ - Ken & Khánh đồng thanh ( trả vờ nai tơ ạ )
- Tôi là học sinh cướp đâu ra tiền mà trả - Ken nói cười
- Tôi cũng vậy - Khánh
- Hôm nay mừng 2 tụi bây về chứ mừng tụi tao đâu mà tụi tao phải trả - H.Vĩ cãi
- Chấp nhận đi hay về đây - Phong vừa lái xe vừa nói
H.Vĩ thì vỗ vai 2 thằng bạn cười to

- Quyết định vậy đi - Ken nói cười, Khánh cũng có ý nghĩ vậy
( 2 tên này trã vờ thui chứ tiền cả 2 khủng như nhau ạ )

Điểm đến chính là nhà hàng Pháp Hali. Phòng Vip tầng 3

Phục vụ đến hoa cả mắt vì số lượng thức ăn và rượu bia chúng gọi còn hơn cả 100 người ăn.

Trong phòng rất đẹp với màn hình tivi tinh thể lòng dính sát tường ( cái này để hát kara đó ạ )

Những chiếc đèn chùm cao, rất nhìu đèn laser khác nhau đủ mọi sắc màu thi nhau nhấp nháy tỏa ra 1 không gian không khác gì quán bar

Những âm thanh của điệu DJ vang lên k ngừng ( Phong bật mà )

- Chiều nay được nghỉ học, ta đi đến khuya về lun nha - Khánh lên tiếng

Tât nhiên Ken Phong H.Vĩ đều hưởng ưng rùi còn 2 nhóc kia đờ mặt nhìn nhau

- Tôi phải về trước 1h pm không mẹ tui tìm chết - Băng nói đều đều
- Tôi cũng vậy, hnay ông ngoại tôi đến chơi - Lam
- Không được, 2 người có nể tụi này không - H.Vĩ quát
- Có - Đồng thanh
- Thế thì gọi điện về nhà xin phép đi - H.Vĩ ns tiếp
- Đây làm gì mà nóng thế - Lam giật mình
Thế là cả 2 rút đt ra gọi
...............Vâng...vâng
- Ok ở lại - Lam
- Ok rùi - Băng
- thế chứ - H.Vĩ cười toe toét
- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Ken hét lên với volume lớn làm cả lũ trố mặt nhìn vì khó hiểu
- Gì thế - Phong & Băng cùng nhau đồng thanh nhìn nhau rùi Băng quay đi bịt miệng lại ( hay trùng hợp thế này lần sau chả dám phát ngôn lung tung nữa )
- Quên không xin số Lam với Băng - Ken nói làm cả tấn boom nguyên tử rơi trúng đầu 2 nàng
- Đúng, quên mất thế mà Phong vs Vĩ không cho - Khánh nhìn đểu Phong & H.Vĩ cười
- Có xin bao giờ đâu mà biết để cho - Phong lườm lại Khánh
- SAo...........- Ken đang ns thì H.Vĩ nhảy vào chen họng
- Hai người đó có nói đâu mà
- Thế thì giờ nói - Khánh vừa nói vừa rút đt ra nhưng khổ thân thằng pé cả lũ cho nhau số đt và lưu xong hết rùi
-------
Bắt đầu công việc ăn uống..

- Băng uống được bia không? - Ken nhìn Băng hỏi

Băng chưa kịp trả lời thì Phong nhảy vào đốp

- Cả rượu cô ta còn uống được nữa là
- Ừh đúng - Băng cười ( thực ra đã uống rượu bao giờ đâu mà biết )

Chỉ nói vậy thôi không ngờ cả lũ bắt Băng uống rượu, thế là Phong đưa cho

Băng ly rượu uýt-ki bảo nó nốc cạn

Băng cầm lấy ly rượu và nốc 1 hơi cạn, mặt băng giờ đỏ bừng lên ( dấu hiệu của say rùi )

Ai cũng tưởng Băng say và có thể lả lun ra đấy nhưng mà Băng vẫn ham hố mời rượu lại Phong làm cả lũ trố mắt ngạc nhiên

- Oa, Băng giỏi ghê á - Khánh vỗ tay
- Mày uống được thứ đó hả - Lam vẫn không tin vào mắt mình nữa
- Cô ta khác gì đàn ông - Phong châm ngòi cho sự phản ứng
- Uh đúng, tui đang thích làm đàn ông nè - Băng đốp lại
- Thái Lan đi..
- Ơ...- Băng chưa nói hết thì H.Vĩ nhảy vào nói
- Thôi 2 người lại bắt đầu cãi nhau đi
- KỆ - Băng & Phong đồng thanh

- Oái, 2 người này hợp nhau thế không biết - Khánh cười đểu

* BụP * Lon bia hà nội nằm gọn trong người Khánh, Phong đả khá chuẩn
Ken cười nhạt, Không biết cậu cười vì lý do gì nữa

( Ken : này có phải anh đang thích ai đó không t/giả ?? // t/giả :co' lẽ nào...))

Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Insane