Polaroid
Đọc truyện
CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 16: Con Đường Phía Trước

Ads Tại nhà Nhi

- Sao? Ông muốn Nhi quay về nhà của ông ở ư? - bà dì hét toáng lên

- Đúng vậy - bố Nhi trả lời

- Không được, không được. Tôi đã nuôi nó lớn thế này rồi, đâu phải ông muốn dẫn là dẫn nó đi được. Tôi sẽ đau lòng lắm đó.

- Thôi mà, đây....3 triệu đồng, bà nhận đi rồi hãy trả Nhi về cho tôi.

- 3 triệu đồng? Ông tưởng tôi điên à? Nó ăn của tôi, ở của tôi suốt 7 năm, ông tưởng 3 triệu là đủ sao?

- Nhưng lúc trước mỗi tháng tôi cũng đã sai người đem tiền đến cho bà mà.

- Gì mà mỗi tháng chứ. Chỉ là mấy tháng gần nay thôi, chứ không phải là suốt 7 năm, hiểu chứ ông già lẩm cẩm.

- Bà...- bố Nhi tức giận

- Gì? Bộ tôi nói không đúng sao. Lúc trước chính ông đã bỏ Nhi ở lại, tôi TỐT BỤNG mới dắt nó về nuôi, bây giờ ông lại quay về đòi nó, hỏi có đạo lí không trời!!!!

- Phù...thôi được, tôi cãi không lại bà rồi, vậy bà muốn gì mới trả Nhi cho tôi đây? - ông mệt mỏi hỏi

- A, hehe, thật ra tôi cũng không phải loại người tuyệt tình vậy đâu. Chỉ cần ông cho tôi nửa gia tài của ông là tôi OK liền. - bà dì cười nhếch miệng

- Saxxx.....- ông bị sock trước câu nói của người đàn bà đó - Nửa gia tài ư? Sao bà không đi cướp đi cho rồi?

- Vậy ông có cho không thì bảo?

- Hay là tôi cho bà 6 triệu nhé.

- Không.

- 7 triệu

- không

- 8 triệu vậy.

- Ông có bị điếc không vậy. Chỉ khi nào ông cho tôi nửa gia tài của ông thì tôi mới chịu trả nó cho ông . Nếu không đồng ý thì...go out dùm tôi, không tiễn nữa. - bà dì đập mạnh xuống bàn

- hay là 9 triệu nhé! Trả con bé cho tôi đi mà.

- Gruuu...nghe cho kĩ đây, tôi nói ông được là ông được, tôi nói ông không được là ông không được, ông nói ông được nhưng tôi nói ông không được thì ông cũng không được...Gooo...Ouuttt du..ù..m..m t....o...ô..iiiiiii - bã hét vào mặt bố của Nhi

- Ôi..thôi thôi..bà đừng hét nữa, tôi chóng mặt quá..tôi chịu thua rồi, nửa gia tài thì nửa gia tài vậy.

- Hehehe, nếu ông ngoan ngoãn từ đầu thì tôi đâu cần phải tốn giọng đến vậy chứ.

- Phù...tôi về trước đây, tôi sẽ gửi tiền lại sau.

Nói rồi ông buồn bã mở cửa bước ra ngoài. Còn bà dì thì ôm bụng cười sảng khoái.

.........................

tíng tong tíng tong

- Sao vậy, ông để quên cái gì à?- vừa nói bà dì vừa mở cửa ra -.... Ơ, thì ra là mày à, Nhi.

- Sao, bà sắp được thừa hưởng nửa gia tài của bố tôi rồi, chắc bà vui sướng lắm nhỉ .

- Hứ, thì cũng chút chút thôi, mày về đây dọn đồ của mày à?

- Không, những đồ cũ kĩ đó tôi không còn cần đến nữa. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng..bà đừng mong nhận được 1 đồng xu nào từ bố tôi . - với 1 khuôn mặt lạnh lùng, Nhi nói.

- Cái gì, mày định giỡn với tao à?

- Hì, bà không xứng đáng nhận được những thứ ấy. Chỉ cần tôi đồng ý về thì bà lấy quyền gì mà cấm tôi chứ?

- Mày....

- A, nếu bà thật sự cần tiền, hay là bà tự tử đi, lúc đó tôi sẽ đốt tiền cho bà.

- Mày...mày....- bà dì định đưa tay lên tát Nhi

Bụp - nhưng nhanh chóng đã bị Nhi nắm tay lại

- Sao, muốn đánh tôi à. Bà vẫn còn chưa đủ tư cách đấy...Thật ra tôi nhịn bà đã lâu lắm rồi, bà tưởng bà lài ai chứ, lúc nào cũng ở đây chỉ chỉ trỏ trỏ. Bà tưởng ai cũng sợ bà sao, vô ích, tôi không sợ bà đâu.

- Tao...tao sẽ giết mày.

Bốp bốp bốp - Nhi dùng bàn tay của mình tát 3 cái thật mạnh vào mặt bà dì.

- Mày..mày dám đánh tao à.

- Ba cái tát này là nhẹ cho bà lắm rồi đấy..Tôi cảnh cáo bà, đừng làm phiền bố tôi nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho bà đâu - Nhi định quay lại mở cửa bước ra nhà

- Được, vậy tao sẽ công bố bí mật của mày cho bố mày biết. - bà dì từ đằng sau vọng lại

- Bí mật? Hì, tôi có bí mật gì chứ.

- Mày tuyệt tình thì tao cũng tuyệt tình luôn, mày đứng đó chờ tao đấy - bà vừa nói vừa chạy lên cầu thang và chạy đến phòng Nhi.

Còn Nhi dường như cũng sựt nhớ đến điều gì nên cũng vội chạy lên.

.........

Nhi mở toang cửa phòng mình ra

- Bà lục lọi gì đấy?

- Đây.., chứng cứ đây, đây chính là cuốn nhật kí của mày...Mày tưởng tao không biết sao? Mày về với bố mày chỉ là mày muốn trả thù, mày muốn làm cho gia đình bên ấy nhà tan cửa nát chứ gì.

- Trả..trả cuốn nhật kí lại cho tôi. - Nhi hét lên

- Tao không trả đấy, ngay bây giờ tao sẽ đem cuốn nhật kí này cho bố mày xem để ông ấy biết đứa con gái của ông ta thật sự là ác độc như thế nào. - bà mở cửa phòng Nhi bước ra

Còn Nhi thì ướt đẫm mồ hôi, cô thật sự không muốn bao công sức của mình lại bị người đàn bà ấy phá đám như thế. Cô vội chạy ra ngăn bã lại.

- Đứng lại, bà không được đi, bà không được đi...nào, trả cuốn nhật kí cho tôi.

- No way.., mày tránh ra 1 bên giùm tao.

- Bà không nghe sao, tôi bảo bà trả cuốn nhật kí lại cho tôi, trả cho tôi, trả cho tôi. - Nhi dường như đã không còn giữ được bình tĩnh

Phứt

- Á.....ÁÁÁÁ..............Á!!!!!!!!!!!

Trong lúc day dưa với Nhi, bà dì đã mất thăng bằng và cứ thế té xuống cầu thang. Nhi thì mặt tái bệch lại, cô vội chạy xuống để xem bà có sao không.

- Nè.., bà...bà không sao chứ...đợi..đợi tí, tôi sẽ gọi...cứu thương ngay - vừa bấm điện thoại tay Nhi vừa run lên cầm cập

Thế nhưng...Nhi chợt nghĩ ra điều gì đó....và vội đứng dậy........dẹp chiếc điện thoại di động vô túi mình.

- Tại sao tôi phải cứu bà....chỉ cần bà chết đi thì sẽ không còn ai biết được bí mật của tôi nữa...

- C..ư..ú...- bà nói với chút sức lực nhỏ nhoi của mình

- Bà không thể trách tôi, có trách thì hãy trách hành động ngu dốt của bà đi.

-M..a.....ỳ.....Tao..T..a..o..l...àm......m..a.. .cũ..ng...c..ũng..h...o..k..th..a...th..a ch...oo..m..a..ỳ...

- Dù sao đi nữa, bà hãy im lặng mãi mãi đi.., và nhớ phù hộ tôi..., phù hộ cho tôi có thể trả thù được....

Trong tiếng nói vô tình của Nhi, người đàn bà ấy bỗng cảm thấy sợ hãi. Bà bỗng nhớ lại tất cả chuyện đã xáy ra, và tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai? Nhưng mọi thứ đã không thể trở lại từ đầu nữa rồi, chỉ sau 2 phút hấp hối, bà đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối vĩnh viễn..., mãi mãi không thể nào bù đắp những lỗi sai của mình được nữa.

Uỳnh uỳnh

Cơn mưa rồi đột nhiên đổ ào xuống, liệu có phải đây chỉ là những giọt nước mắt thương tiếc cho bà dì, hay đây chính là dấu hiệu báo trước cho con đường đầy sóng gió mà Nhi đã chọn? Tất cả, tất cả chỉ là dấu chấm hỏi to đúng mà thôi.

....................................

Phừng phừng - Nhi đang đốt cuốn nhật kí của mình

- Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không trả thù cho mẹ đâu, bởi vì những gì con đã làm và sắp làm, mọi thứ.....đều là thù của chính con.

Nhi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trước mộ mẹ mình rồi lặng lẽ đi mất hút....



CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 17: Về Nhà

Ads Một ngày mới lại đến, hôm nay Nhi sẽ được về nhà của bố để ra mắt dì Mi và những người anh em của mình.

Nhà mới của Nhi trông thật đẹp và rộng...

- Nào, Chi. Đây chính là dì Mi đấy.

Đứng trước mặt Nhi là 1 người phụ nữ trông rất hiền lành, có thể nói hình ảnh của bà hoàn toàn khác xa với Nhi tưởng tượng. Vừa mới gặp Nhi, bà đã nhẹ nhàng nở 1 nụ cười thật tươi:

- Chào cháu, Chi.

- ...- Nhi im lặng và ngước đầu đi chỗ khác.

- A...Chi, dì Mi chào con mà sao con không chào lại thế. - bố Nhi hỏi

- Không thích chào thì không chào . - Nhi trả lời

- Con...

- A, thôi đi anh. Chi không thích thì đừng ép nó. - dì Mi can

- Hừm, thôi được rồi...., à, mấy đứa nhỏ đâu rồi hả em?

- Tụi nó ở trên phòng... để em kêu họ xuống cho.....Huy, Linh, Thắng, các con xuống đây nè.

- Dạ.

.......

- Chi, để ba giới thiệu cho, đây là bé Huy 5 tuổi, con ruột của ba .

- Chị Chi, chào chị!!

- Còn đây là Linh, 16 tuổi...., Linh bằng tuổi con đấy, Chi à. Ba rất hy vọng rằng mai mốt mấy con sẽ chơi thân với nhau.

Linh là 1 cô gái rất xinh xắn, có mái tóc cắt ngắn trông rất cá tính, đó là những gì mà Nhi có thể thấy được ở bên ngoài của Linh. Còn tính tình thế nào thì các bạn về sau sẽ bít liền hà!!

- Ưmm...còn Thắng, Thắng đâu rồi? - ba Nhi dáo dác nhìn xung quanh

- Dạ, anh Thắng lại hẹn bạn đi vũ trường rồi. - Linh đáp

- Hừ.., con với cái, mới 17 tuổi đã bày đặt đi mấy chỗ vớ vẩn đó rồi...Nó mà về phải cho nó một trận mới được.

- Ba à, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại nhà, phải hông ba? - bé Huy cầm chiếc vạt áo của ba và hỏi.

- Đúng vậy..., cục cưng của ba à! - ông sờ lên đầu đứa con trai của mình - Ưm...,Chi, bữa tiệc tối nay con sẽ là nhân vật chính đấy.

- Nhân vật chính?

- Thì đây là bữa tiệc mừng con trở về mà. Ba đã mời rất nhiều người đến đấy...Ưm.., còn bây giờ con hãy lên phòng nghỉ ngơi sớm đi....Phòng con ở lầu 2 đấy.

- Ưm..- Nhi gật đầu rồi bước lên lầu.

.....

- Ồ, ba à, sao con thấy cô ta có vẻ khó chịu thế?

- Linh, con không nên nói Chi như vậy. Chắc tại nó vẫn chưa quen ấy mà. Ba tin là khi Chi tiếp xúc với chúng ta nhiều hơn thì sẽ ổn thôi...À, Mi, em đừng có giận Chi nhé!

- Dạ.., em không để tâm đâu...- bà cười mỉm.

------------------

Cạch - Nhi mở cửa phòng mình ra

Căn phòng Nhi trông thật dễ thương, bức tường được sơn màu hồng, xung quanh các tủ, kệ đều là những con thú nhồi bông. Nhưng dường như Nhi không thích tí nào...

- Thật chướng mắt, bộ tưởng mình là con nít hay sao mà bố trí như vậy.

Cạch

- Ai ?

- A, xin lỗi cô chủ.

- Chị là ai? - Nhi hỏi

- Dạ, tôi là Bích. Từ nay sẽ chăm lo việc hầu hạ cô.

- Tôi không cần người hầu hạ. Chị ra ngoài đi.

- Dạ, không được đâu. Ông chủ đã dặn tôi phải chăm sóc cô chủ cẩn thận.

- Hừ.., phiền phức thế...Vậy thôi được, chị giúp tôi lấy hết mấy con thú nhồi bông này ra ngoài..

- Hả? - chị Bích ngạc nhiên - Ơ..a.., cô chủ không vừa lòng với cách trang trí này sao?

- Chị không thấy mình đã hỏi nhiều quá à?

- Ơ...ưm, xin lỗi cô, tôi sẽ làm ngay.

........................................

- A, cậu chủ, cậu không vào được đâu

- Gì chứ, tôi chỉ muốn xem mặt đứa em gái của mình thôi mà - vừa nói anh chàng này vừa xô cửa xông vào - Hi, Chi, chào em, anh là....ơ...

Thật không may măn tí nào, vào lúc này Nhi đang....thay áo

- Ơ...gr.gr..uuừ, anh...anh là ai ?

- Ơ..y...a..em...em đừng hiểu lầm, chỉ là...

-ĐI CHẾT ĐI, CÒN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ?????.- Nhi hét lên

Bốp bốp bụp bụp

- ÚI DÁ, CHẾT TUI RÙI CHA MẸ ƠI!!!!!!!

....................

- Hừ, con thật là, sao vào phòng người ta mà không gõ cửa chứ. Đáng đời con lắm.

- Ai mà biết cô ta đang thay đồ chứ...ui da, đau, mẹ ơi, làm ơn nhẹ tay giùm con.

- Lần này mẹ cũng không bênh con đấy, may mà Chi ra tay còn nhẹ, chứ nếu không thì...

- Hix, thế này mà mẹ bảo là nhẹ sao.

- Ông chủ, bà chủ. Cô chủ Linh Chi đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Nhi từ từ bước xuống. Mọi người ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên. Hôm nay Nhi quá đẹp, nhất là trong bộ đầm trắng toát kia....

- Oa, chị Chi đẹp wóa! - bé Huy reo lên

- Con bé đúng là đẹp thật, anh nhỉ.

- Ưmm..- bố Nhi gật đầu

- Mọi người vẫn chưa đến à, bố? - Nhi hỏi

- À, bây giờ còn sớm mà.

- Hi, Chi, cho anh xin lỗi chiện hồi nãy nhé, mà em đúng là đẹp thật.

- Anh muốn ăn đòn nữa phải không?

- Thôi nào, đàng hoàng lại đi, Thắng...À Chi, đây chính là Thắng đấy, hồi nãy có gì hiểu lầm thì con nhớ bỏ qua cho nó nha.

- Anh Thắng là vậy đấy, nhìn khờ khờ vậy chứ cua gái phải nói là số 1 đó nhe. - Linh chĩa miệng vào.

- Em dám nói ai khờ khờ hả?

- Thì anh chứ ai?

- Cái con bé này, tin anh tuyệt giao với em lun không?

- Á, cứu con, ba ơi, anh Thắng ăn hiếp con nè.

- Thôi nào, Linh, Thắng, 2 con đừng giỡn nữa.

- Oa, bé Huy đói bụng rồi, ăn đồ được chưa ba? - Huy nũng nịu

- Sao em tham ăn thế, coi chừng bị biến thành phì lủ nghe! - Linh chọc

- Chị mới là phì lủ ấy.

- Cái gì, chị là con gái sao là phì lủ được.

- Vậy là phì phò vậy.

- Haha, bé Huy nói đúng quá đi - Thắng cười

- Gruu, mí người ỷ đông hiếp yếu à.

- Thôi, cho mẹ can, cho mẹ can

Nhi đứng đó im lặng nhìn cả gia đình họ vui vẻ bên nhau, và rồi cô bỗng thấy khó chịu....Cô dường như không cam tâm chút nào...

- Xin lỗi bố, con phải lên phòng 1 chút

- Được thôi, nhưng phải nhanh đấy nhé, khách sắp đến rồi.

Nhi bước lên lầu

Cạch

- Các người muốn cười thì cứ việc cười, tuy nhiên...rồi đây ta sẽ không để các ngươi cười được nữa đâu - Nhi nghĩ thầm.

________________________________

Mấy ngày tiếp theo sau

Tại trường học

- Sao? đến xem anh thi đấu à?

- Ưm, không bít hôm đóa em có rảnh không? - Long cười

- Tại sao anh lại mời tôi chứ? - Nhi hỏi

- À..., thì...ưm..là...- Long ấp úng

- Nhưng thôi, tôi sẽ đến, coi như đó là lời cám ơn anh về chiện hôm nọ đã cứu tôi khi tôi bị ngất vậy.

- Ô, vậy thì tốt quá....

- Tốt ?

- Ơ, à không.

- Hừ, phiền phức quá đi, tôi lên lớp đây.

- A, chờ anh với!!!

...........

- Thật chướng mắt, sao con bé đó cứ bám theo anh Long hoài thế nhỉ...Chị sẽ tính sao đây, chị Mỹ Phụng?

- Gruu, ta mà thua con bé này à. Hãy chờ xem, ta sẽ không để qua chuyện này đâu.



CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 18: Không Tên

Ads Tại lớp học

- Tin mới, tin mới, các bạn ơi!!!!! - nhỏ tuyết vừa chạy vào lớp vừa reo lên

- Gì mà sáng súm đã um sùm thế, Tuyết - Hồng bảo

- Bộ có động đất à? - Anh

- Mà Tuyết đang cầm tờ tạp chí gì vậy . - Như Vân từ tốn hỏi.

- Phù.., các cậu xem nè, nữ ca sĩ nổi tiếng Ayumi đang ở Việt Nam đấy .

- Oa, có thật không vậy.

- Tất nhiên là thật 100%.

- Oa, hình cô ấy đẹp thiệt, mình hâm mộ cô ta lắm đấy - Hồng vừa nhìn vào tờ tạp chí vừa nói.

- Có khi nào mình sẽ được gặp cô ấy ngoài đường nhỉ?

- Thôi đi mí pà, làm gì mà trùng hợp vậy. - đám con trai chen vô

- Á, các ông thì bít gì, im lặng giùm đi - Tuyết cãi

Cạch - Nhi bước vào lớp

- A, Nhi đến rồi à? - nhỏ Anh reo lên.

- Các cậu làm gì mà tụ tập đông vậy?

- Hì, Nhi xem nè, tèn ten ten..- Tuyết giở cuốn tạp chí ra cho Nhi xem

- Ơ.., cô gái này là...

- Trời, không biết hả, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Ayumi ở Nhật bản đấy.

- "....đúng rồi, cô ta chính là người mà mình đã gặp ở ngoài đường hôm nọ..., thì ra cô ta là ca sĩ, hèn chi mà cô ta đẹp thế" - Nhi nghĩ

- Nè, nghĩ gì mà thẩn thờ thế, Nhi? - Như Vân

- À, không cóa gì.

- Đúng rồi, tuần tới anh Long sẽ thi đấu bóng rổ đấy, chúng ta đến cổ vũ anh ấy đi ...Nhi cũng đi chứ? - Tuyết hỏi

- Ưm..., anh ấy cũng đã mời mình.

- Ơ...- Tuyết bỗng thấy hụt hẫng

................

Reng reng reng - giờ về đến rồi

- Bây giờ các chị muốn gì đây ?

Nhi đã bị 1 đám con gái bao vây trong sân trường......

Ào

Và nhanh như cắt, Nhi bị bọn người ấy tạt 1 xô nước lạnh vào mặt Rồi một cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm bước tới gần Nhi..

- Thế nào? Xô nước lạnh này có làm mày tỉnh ra không? Tao nói cho mày biết, Long là của tao, mày đừng có hòng mà chiếm được anh ấy.

- Cô là ai? - Nhi lườm cô ả.

- Con ranh này, ngay cả chị Mỹ Phụng mà mi cũng không biết sao? - 1 đứa con gái trong nhóm lên tiếng.

- Này, tao thấy nó là bực mình rồi, nhất là bộ tóc đen thui của nó ấy, tụi bây mau cắt nó xuống cho tao đi. Để xem nó con quyến rũ được Long nữa không .

- dạ, thưa chị Mỹ Phụng xinh đẹp .

- Đừng *****ng vào tôi, nếu như các chị không muốn vào bệnh viện.

- Ái da, mày dọa tao đấy à...ối ối, tao sợ quá đi.., nè, tụi bây còn đứng đó làm gì , làm nó câm ngay đi.

Bốp

- Ui da, mày..mày dám đánh tao à .

- Chị Mỹ Phụng, chị không sao chứ?

- Xưa nay..ta không bao giờ đánh con gái, vì chỉ có bọn đầu đường xó chợ mới làm thế, nhưng.. bây giờ khác trước rồi, các ngươi ai muốn chết thì nhào vô . - Nhi vẫn nói 1 cách lạnh lùng.

- Chị Mỹ Phụng, con nhỏ này dữ quá, hay chúng ta rút lui đi.

- Im lặng.., chúng ta đông người hơn nó, sợ gì. Tụi mày mau trả thù cái tát hồi nãy cho tao.

- hix, dạ.

Một đám con gái cùng nhau xông lên phía Nhi đang đứng. Nhi cũng đã đưa tay lên định đấm họ, nhưng rồi cô bỗng dừng lại và tự tát 3 cái vào mặt mình..

- Các chị, tôi có làm gì các chị đâu, sao các chị lại đánh tôi - Nhi nói trong nước mắt

- Hả? Mày nói gì .

- Chắc nó biết sợ rồi đấy, chị Mỹ Phụng .

- Hứ..còn đâu tao mới tha cho nó....chết nè - Phụng giơ tay lên định tát Nhi

Nhưng rồi nhanh chóng bị 1 thằng con trai nắm tay lại

- Ơ...Long

- Cậu đang làm gì thế, Mỹ Phụng ?

- buông..buông ra, đau quá !

- Phụng là đàn chị mà lại đi bắt nạt 1 con bé học lớp 11 à, có biết chữ xấu hổ viết sao không?

- Gì..gì chứ, Phụng cũng chưa làm gì cô ấy mà.

- Phụng tát người ta đỏ mặt hết rồi mà còn dám nói không làm gì.

- Đó là do...

- Thôi đi, anh Long, chẳng qua chỉ là chị ấy ghen với tôi thôi . - Nhi cắt ngang lời giải thích của Phụng

- Mày..mày nói gì, chính mày...

- Thôi đủ rồi, Phụng quá đáng lắm rồi đấy, biết không? - Long nói

- Không phải, đó là do cô ta tự tát mình mà..Không tin Long hỏi họ xem

- đúng đấy, anh Long - đám con gái đồng thanh trả lời

- Hừ, đó là đàn em của Phụng thì tất nhiên bênh Phụng rồi.

- Không phải...

- Đừng nói nữa...Từ bây giờ trở đi, Phụng đừng có làm phiền Nhi nữa, nếu không chúng ta bạn bè cũng làm không được đâu.

- Long...Được, Phụng hiểu rồi. Nói tóm lại là Long tin nó cũng không tin Phụng chứ gì - nói rồi Phụng chạy đi

- Chị Mỹ Phụng, chờ chúng em với - đám con gái cũng chạy theo.

....

- Nhi, em không sao chứ...Thay mặt Phụng, cho anh xin lỗi nhé

- Thôi khỏi, tốt hơn là anh đừng nói chuyện với tôi nữa, kẻo chị ấy lại hiểu lầm .

- hiểu lầm gì chứ, anh với cô ấy chỉ là bạn thôi.

- Bạn mà cô ấy lại như vậy à? Anh nói dối cũng vừa vừa thôi chứ. - Nhi vừa nói vừa đi

- Nè.., khoan..chờ anh với..

OÁI

Rầm

Cả 2 mất thăng bằng ngã xuống

Nhi đang nằm xuống đất, còn Long thì đè lên Nhi..

- Ơ.."thình thịch, thình thịch"..- Tim Long bỗng đập rất mạnh

- Đè đủ chưa hả, còn không biết đứng lên đi, có biết là anh nặng lắm không? - Nhi nói mà mặt vẫn không giấu nổi đỏ bừng, đỏ như thoa phấn ấy

- Ơ..a..xin..xin lỗi..- Long vội đứng dậy

- Ưmm...ê..anh thích tôi phải không?

- Hả? Tầm..tầm bậy, làm gì có.

- Chứ sao hồi nãy tim anh đập dữ thế .

- Ơ..à..vì..vì..vì do trời nóng ấy mà

- Thật chứ - Nhi tiến sát vào mặt Long

- Ơ.., thật - Long lúng túng

- Hì, vậy thì tốt .....a, thui, tôi phải về đây, bibi nhé.

- Ơ.., bibi - Long vẫy tay mà mồ hôi vẫn không ngừng rơi xuống ^_^

......

- Sao thế, Long? Không phải mày kết con bé đó thật rồi chứ.

- Hừ.., tất nhiên không.

- Mà thời hạn sắp tới rồi đấy nhé!

- Biết rồi, tụi bây hãy chống mắt lên mà xem đi. Nhất định..tao sẽ cua được nó cho xem. Lúc đó tụi bây nhớ đã hứa với tao chuyện gì nhé!

- tất nhiên rồi.

........................

Vài ngày sau

- Oa, nhiều người quá. - Hồng reo lên

- Hum nai anh Long sẽ thi bóng rổ với trường khác.., chúng ta phải ra sức ủng hộ anh Long, tất cả nghe rõ chưa? - Tuyết nói bằng giọng ra lệnh

- Yes, sir - cả nhóm cùng nhau hô lên

- Mà trường mình sẽ đấu với trường nào vậy? - Nhi lên tiếng

- Hình như là trường..Trần Đại Thắng hay Trần Thắng Đại gì đó...- Như Vân

- Trần Đại Thắng à?

- Ừm..mà có jì hok Nhi?

- Không.., chỉ có điều...

- Á, nè.., chúng ta phải vào nhanh thôi, trễ bi giờ - Hồng

..............

Bên trong nhà thi đấu thật náo nhiệt

- Anh Long cố lên, anh Long cố lên

- Ui trời, coi đám con gái trên kia kìa, mặc gì mà..sexy quá - Tuyết la lên

- Chúng ta cũng lên trên cổ vũ anh Long nèo, không được thua họ đâu đấy - Hồng

- Cái gì? Không phải Hồng định mặc sexy giống họ chứ . - Anh chen vào

- Đồ quỷ, tất nhiên hok rùi. Ý là tụi mình cũng phải cỗ vũ anh Long nhiệt tình vào, không được thua họ hỉu chưa?

- Hi, Nhi

- A, anh Long

- Hì, cám ơn em hôm nay đã đến cổ vũ anh nhé. - Long cười

- Ưm..à, để em giới thiệu, đây là Hồng, Vân, Anh và Tuyết, họ đều là bạn em đấy.

- A, chào mấy em .

- Dạ, chào anh Long - Hồng, Tuyết, Anh và Vân cùng hô lên

- hix, seo kì vậy, tụi mình đến trường này lâu hơn Nhi, vậy mà rốt cuộc Nhi lại có thể quen anh Long sớm hơn tụi mình - nhỏ Anh thì thầm

- Anh...anh Long - Tuyết lại gần - Ưm..., em..em..em rất mền mộ anh, cho nên..cho nên lát anh phải cố gắng đấy nhé.

- Ơ...ưm.., cám ơn em, em tên Tuyết phải không?

- Ơ.., dạ - Tuyết đỏ mặt

Oa, Cố lên, cố lên, cố lên

- Ui, gì nữa đây - Hồng

- Oa, anh chàng ở trên kia đẹp trai quá . - Anh

- Đâu đâu, ở đâu - Hồng dáo dác nhìn

- Đó đó, người đang đứng kế bên lang can đó - nhỏ Anh chỉ

- Óa, đúng là handsome thiệt đóa nha .

- A, người ấy chính là đối thủ của anh trong ngày hôm nay đấy......Nè, Nhi, em sao thế?

Nhi như người mất hồn, cô cứ lặng lẽ đứng đó ngước lên trên nhìn anh chàng đó. Người ấy, chính là người ấy. Người mà đã từng đem đến cho cô nhiều điều hạnh phúc. Tuấn, tại sao cậu ấy lại ở đây?



CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 19: Hình Bóng Bị Lãng Quên

Ads - Nè, Nhi, Nhi sao thế. - tiếng gọi của Tuyết làm Nhi bừng tỉnh

- Ơ..ưm..không...không sao

- Nhi thiệt tình, dù anh chàng đóa có đẹp trai cỡ nào cũng không nên như người mất hồn vậy chứ. - Hồng nói

- ....- Còn Nhi thì im lặng không trả lời.

- Ui, mình khát nước quá à . Hay là tụi mình qua bên đóa mua nước đi. - nhỏ Anh đề nghị

- Ý kiến hay đấy. Vả lại cũng chưa bắt đầu trận đấu mừ. - Hồng

- Y, cho mình đi với...Nhi đi lun không? - Tuyết

- Thôi, khỏi. - Nhi khẽ lắc đầu

....................

- Ưm.., Nhi nè, em vẫn ổn thiệt chứ? - Long hỏi

- Tất nhiên.

- Anh chàng hồi nãy tên Tuấn thì phải. Không lẽ hắn là...

- Đủ rồi - Nhi cắt ngang lời nói của Long - Hắn không còn quan hệ gì với tôi nữa đâu .

- Vậy hắn đúng là...

- Ưm..- Nhi đáp thật nhẹ

Lúc này trong lòng Nhi bỗng cảm thấy đau đớn. Rõ ràng là Nhi đã không còn thích hắn nữa, Nhi tự nói với mình như vậy đấy. Nhưng tại sao, tại sao khi gặp lại hắn, cô lại thấy khó chịu như vậy. Lẽ nào cô vẫn chưa thể quên được hắn?

- Lát..lát anh phải cố gắng nhé ! - Nhi nói với Long

- Ơ...

- Đừng để thua hắn . - nét mặt Nhi bỗng lắng xuống

- Ưm.., anh sẽ cố. - Long như hiểu được tâm trạng của Nhi hiện giờ nên anh cũng không hỏi gì thêm nữa.

- À, anh..anh có thể giúp tôi 1 điều được không?

- Sao?

........................

Yeahh, cố lên Tuấn ơiiiiii

- Chà, Tuấn nè, cậu được nhiều người mến mộ thiệt đấy. Thật đáng ghen tị.

- Phiền phức thì có. Họ ai cũng điên hết cả rồi.

Tuấn nói rồi bước đi, và rồi lại dừng lại. Trước mắt Tuấn chính là Nhi....Tuấn đứng đó nhìn Nhi, còn Nhi cũng đứng đó nhìn Tuấn. Hai người mặt đối mặt với nhau giữa bao đám người trong cái nhà thi đấu náo nhiệt ấy.

- Hi, Tuấn. Lâu rồi không gặp - Nhi nở 1 nụ cười nhẹ.

- Nhi.., sao cô lại ở đây?

- Vậy sao cậu lại ở đây?

- Tôi đến để thi đấu.

- Thì tôi cũng đến để xem người ta thi đấu.

Hai người im lặng 1 lát rồi tự nhiên phá lên cười sằng sặc...^_^

- Ưm...hì, cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Khỏe. - Tuấn trả lời nhanh

- Cậu tham gia vào đội bóng rổ từ khi nào vậy?

- Mới đây thôi.

- Hì, cậu đúng là vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả. Lúc nào cũng không thích nói nhiều. - Nhi lại mỉm cười

- Dạo này..cô sao rồi?

- Tôi hả..Ưm...- Nhi suy nghĩ 1 lát rồi nói: Bình thường...

- A, Nhi, thì ra em ở đây - Long chạy đến chỗ Nhi

- Anh Long - vừa mới thấy Long, nét mặt Nhi bỗng vui tươi hẳn lên

- ???????????

- Hì, giới thiệu với cậu nè, đây là anh Long, bạn trai của mình - vừa nói Nhi vừa khoác tay Long

- Bạn trai?

- Ưm, đúng vậy..Anh ấy lát sẽ là đối thủ của cậu đấy. Cậu nhớ nhẹ tay nha.

- A, Tuấn. Rất vui được biết cậu. - Long chìa tay ra định bắt tay với Tuấn

Hai tình địch trong tương lai cuối cùng đã chạm mặt nhau...^_^

- Chào - Tuấn nói nhưng không đưa tay ra mà chỉ quay mặt sang chỗ khác

- À, Long nè, đây..., cho anh đấy.

- Gì thế?

- Hì, chìa khóa hình chim cánh cụt. Nó sẽ phù hộ cho anh chiến thắng.

- Ơ..à.., cám ơn em.

- Eh..nè, Tuấn..- Nhi quay phắt người lại - Ơ..., Tuấn đâu rồi?

- Cậu ta...đi rồi.

- Phì...haha...hihihi - Nhi bỗng ôm bụng cười sảng khoái.

- Sao thế Nhi?

- Hihihi.., anh có nghĩ là hắn ta ghen không?

- ...anh không biết.

- hahahihi, lâu rồi mới được cười sảng khoái thế này.

- Em..em làm thế liệu có đúng không? - Long hỏi

- Ơ..- đang cười Nhi chợt xịu mặt lại.

- Em bảo anh đóng giả làm bạn trai em, là để chọc tức hắn. Nhưng...em nói hắn không có thích em mà. Nếu thật sự như vậy thì hắn làm sao mà ghen với anh được.

Câu nói của Long khiến lòng Nhi se thắt lại...

- Nhi à, em làm tất cả những chuyện ấy làm gì cơ chứ?

- Thì để chọc hắn chơi.

- Đó không phải là mục đích của em.... Dù ở ngoài cuộc nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ..., em..em vẫn còn thích hắn, đúng chứ?

- anh..anh nói gì? Tôi..tôi còn thích hắn? - Nhi bỗng đứng ngây ra

..........

- Long - tiếng 1 người con gái bất chợt vang lên

- Mỹ Phụng? Sao Phụng lại ở đây? - Long hỏi

- Hì, thì Phụng đến cổ vũ Long mà. chuyện lần trước Phụng biết lỗi rồi, Long đừng giận nha....Ơ...- Phụng nhìn Nhi - Xì, mày cũng ở đây à?

- Thôi mà, Phụng. Không phải Phụng nói biết lỗi rồi sao?

- Nhưng mà...lần trước Phụng không có đánh cô ấy thiệt đấy. Là do nó tự đánh mình mà.

- Đừng nhắc đến nữa được chứ, Phụng.

- Hừ, lúc nào Long cũng tin nó là sao chứ.

- Tôi..muốn ra ngoài 1 tí - Nhi nói bằng 1 giọng rất mệt mỏi.

- Nè..., Nhi...chờ...Ê, Phụng, buông tay ra nào.

- Không buông đâu. Con bé ấy chạy thì cứ để nó chạy đi. Long đuổi theo làm gì.. Trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi kìa. - Phụng vừa nói vừa kéo tay Long

Lúc này, Long chỉ còn biết để mặc Nhi, và lủi thủi đi vào trận đấu....

.............................

Xà - Nhi mở vòi nước và dùng tay xả vào mặt mình cho tỉnh táo

"Em vẫn còn thích hắn, đúng chứ?"

- Mình..có thật sự như Long nói không?

....................................

Tại nhà Nhi

- Phù, hum nay mình về sớm..., không bít hắn và Long thì đấu thế nào rồi.....- Nhi buồn bã nhìn vào tấm hình chụp chung với Tuấn - Mình..sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...đúng vậy..chắc chắn là như thế...

Cạch

- Nhi, em có đây chứ? - Thắng mở cửa phòng Nhi

- Nè, sao anh lúc nào vào phòng tôi cũng không gõ cửa thế hả. Muốn ăn đấm nữa phải không?

- Í...không..không phải...em đừng có giận. Nếu không dễ thành pà già lắm đó.

- Gruu...anh.. anh làm ơn ra ngoài dùm tôi. - Nhi quát

- Thôi mà...A, mà em có muốn đi vũ trường với anh không? Thấy em đang buồn buồn...nhưng chỉ cần đi đến đó là em sẽ vui liền.

- Không cần.

- Vui lắm đó.

- Không

- Náo nhiệt lắm đó ..

- Không

- Bảo đảm em sẽ thích mê cho coi.

- Đã bảo không cần mà. Sao anh nhiều chiện thế.

- Ờ, vậy thôi.., không thích thì anh đi một mình , bai nhé!!

- Ê nè... - Nhi gọi

- sao đây?

- Có thật...là đi đến đó sẽ có thể quên hết mọi phiền muộn chứ?

- Hì, tất nhiên..- Thắng cười

....................................

Thắng và Nhi cùng bước xuống chiếc xe taxi..., bước vào sweet, sweet là tên 1 vũ trường, nó tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để người vào cảm thấy thoải mái...

Trời đã tối , bên trong còn tối hơn..., dưới ánh đèn chói lòa, từng tốp nam nữ cùng nhau nhún nhảy theo những điệu nhạc rộn rã..

- Đây..là vũ trường à?- Nhi hỏi

- Ừa.., em thấy sao

- Bình thường

- Em có muốn qua bên đó nhảy không?

- Không..tôi muốn qua đó ngồi hơn.

Nói xong, Nhi bước đến chỗ ấy, kéo ghế ngồi xuống.., và gọi 1 ly rượu....

Nhi uống 1 hơi hết, rồi lại gọi thêm 1 ly.., xong rồi lại gọi tiếp...,cứ thế.., chẳng biết Nhi đã uống bao nhiêu ly rồi...

Đầu óc Nhi bắt đầu choáng voáng..., cô đưa mắt nhìn khắp nơi..., nhìn như muốn tìm 1 ai đó trong đám biển người bao la này....

Thắng đang nhảy bên đó, thấy Nhi như vậy, vội chạy đến và hỏi:

- Nhi,...trời...sao em uống nhiều rượu thế hả? Em chưa đủ 18 tuổi thì không được uống rượu đâu đấy.

- Kệ tôi..., anh đi đi. - Nhi hất tay Thắng ra

- Nhi à.

.......

- Ê, Thắng

- I.., a, là mày đó hả, Cường?

- Mày đứng đây làm gì.., lại đây để tao giới thiệu cho mấy em xinh lắm nè.

- Không được rồi, em gái tao đang say, tao phải đưa nó về nhà.

- Em gái mày. Con Linh đó hả?

- Không..., là đứa khác, con bố dượng tao với bà vợ đời trước ấy.

- Vậy à..., nhưng xem nó say như vậy, thôi thì cứ để nó nằm đây 1 chút đi. Còn mày thì đi với tao, ok?

- Ờ, ok thì ok.

Nói rồi Thắng bỏ đi với Cường, để lại Nhi 1 mình....

..........................

- Nè, em gái, sao ngồi đây 1 mình buồn thế? Muốn đi chơi với bọn anh không? - hai thằng con trai lạ mặt tiến đến chỗ Nhi đang ngồi

- Ư...không..không cần. Các..các người tránh ra đi.

- Kìa, em làm gì mà bực tức ghê chứ. Chắc em mới bị thất tình hả? Thôi, đừng buồn, có bọn anh chơi với em đây mà.

- Ư...nóng...đừng..đừng **ng vào tôi mà - Nhi lắc đầu lia lịa

- Em nóng à. Đừng lo, bọn anh sẽ dẫn em đến 1 nơi thật mát mẻ.

- Có thật không?

- Tất nhiên.., chỉ cần...em chịu đi theo bọn anh - tên con trai khoác tay lên vai Nhi và cười nham nhở.



CÂU CHUYỆN GIỮA HẮN VÀ TÔI
Tác giả: YuYu
Chương 20: Lời Trái Tim Muốn Nói

Ads Tại ngoài đường

- Nè, hôm nay chúng ta trúng đậm rồi mới vớ được 1 em ngon thế này.

- Hì, em nào mà vào tay mày thì còn lâu mới thoát nổi.Mày làm tao ghen tị đấy nhá.

- Đừng lo, khi nào tao chơi ngán rồi thì sẽ dành cho mày chơi mà...À, mà con nhỏ này có làn da trắng thiệt đấy, chỉ tiếc là ngực nó nhỏ quá

- Quỷ sứ, mày đúng là dâm thiệt đó, hahaha.

Keng - tiếng lon nước ngọt bỗng lăn đến chỗ 2 tên ấy

- Hả..Mày..mày là thằng nào?

- Thả cô gái đó ra.

- Thằng nhãi này, mày cũng gan thiệt nhỉ, dám ngán đường bọn tao.

- tụi bây không nghe sao, ta bảo...các ngươi thả cô gái ấy ra. - tên con trai nói bằng 1 giọng lạnh lùng.

....................................

Bí bo bí bo

- Nè, các bà biết gì chưa, hình như bên đó có người bị thương đấy. Tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi kìa.

- biết rồi, nghe đâu là 2 thằng con trai ấy.

- Tôi còn nghe nói đầu họ bị chảy máu nhiều lắm .

- Chao ôi, chắc lại là mấy cuộc cãi vã của bọn thanh niên bây giờ ấy mà.

.................................................

(Nhi đang ngủ, trông dễ thương quá^_^)

..................

- Ư....- Nhi mở mắt ra - ...Ôi, đầu mình nhức quá, chuyện gì xảy ra thế này, đây là....

- Cô đã từng đến đây vài lần mà không nhớ sao.

- Ơ....

Trước mắt Nhi chính là Tuấn....

- Xem ra trí nhớ cô đúng là tệ thiệt đấy. - Tuấn cười

- Tuấn, tại sao cậu....Á..tại..tại sao cậu lại ở đây thế này - Nhi la lên

- Thì đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

- Í.., nhà cậu..ơ...i..aa..- Nhi dáo dác nhìn xung quanh - ..ơ.., mà..mà sao tôi lại ở đây?

- Cô còn nói nữa. Cô chưa đủ 18 tuổi mà bày đặt uống rượu rồi, suýt nữa bị mấy thằng con trai ấy...May mà tôi bắt gặp được, nếu không thì...

- Hả..có chuyện như vậy sao, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

- Lúc đó cô say túy bí, làm sao mà nhớ.

- Hì.., nhưng..nói tóm lại là cậu đã cứu tôi, đúng chứ? - Nhi nhìn Tuấn rồi nở 1 nụ cười mỉm.

- Ờ, cũng có thể nói vậy. - Tuấn vội quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của Nhi.

Rồi cả 2 bỗng im lặng 30s....

- Tu..Tuấn à - Nhi nói nhỏ

- ??????????????

- Có..có thể cho mình hỏi 1 câu chứ?

- Gì?

- Cậu..ưm..à.., mình muồn hỏi là.cậu..cậu còn thích mình không?

Câu hỏi của Nhi khiến Tuấn ngạc nhiên, Tuấn thật sự không biết nên trả lời Nhi thế nào, bởi vì chính Tuấn cũng không thể hiểu được trái tim hiện giờ của cậu ra sao. Tình cảm của Tuấn trông thật phức tạp.., nó như nửa muốn quay lại với Nhi, nửa như không muốn. Bởi vì trong tim cậu, vẫn tồn tại hình bóng của 1 cô gái, 1 cô gái đã góp phần không nhỏ trong sự thay đổi con người cậu....

Trước hoàn cảnh lúc này, Tuấn chỉ biết im lặng. Còn Nhi, Nhi như không muốn mất Tuấn lần nữa, cô biết rằng hạnh phúc là phải do chính mình tìm đấy chứ không ai có thể giúp được. Cô cũng biết rằng cô tuyệt đối không thể nhường Tuấn cho bất kì người con gái nào khác nữa...

- Ưm..., mình biết.., mình biết là người cậu thích là Dung.

- Nhi, tôi và Dung không có quan hệ gì đâu. Tôi cũng chưa hề thích cô ta như cô đã tưởng cả.

- Đừng nói nữa..., chuyện đó không còn quan trọng với mình nữa..., mình..mình sẽ không để ý đâu, cho dù.., cho dù cậu có thích ai đi nữa, mình cũng sẽ không để ý. Bởi vì...mình thật sự rất muốn được ở bên cậu.

- Nhi....

- Cho nên...- Nhi tiến đế chỗ Tuấn và từ từ ôm lấy Tuấn - Cho nên...xin cậu..., đừng bao giờ rời xa tớ 1 lần nữa nhé. Hãy để tới luôn được bên cậu, cậu không cần phải thích tớ đâu, chỉ cần tớ thích cậu là được. Cậu chỉ cần...để tớ được gần cậu.., Tuấn.., chỉ có thế thôi, mình chỉ cần thế thôi. - hai hàng nước mắt bỗng lăn trên má của Nhi từ lúc nào.

- Nhi à..- Tuấn như cũng không thể kìm lòng được, cậu cũng từ từ lấy đôi tay mình ôm lấy Nhi..., nhưng chưa kịp ôm thì....

- hey, brother, have you slept. - Thiên Thiên mở toạc cánh cửa phòng của Tuấn ra - Ơ...a..AAAAAA..hai..hai người đang làm gì thế này? - Thiên thiên trợn con mắt ra nhìn Nhi và Tuấn

Thấy thế, Tuấn và Nhi liền nhanh chóng tách ra....

- Thiên Thiên, sao lúc nào vào phòng em cũng không gõ cửa thế hả? - Tuấn bực tức nói

- Hứ..anh thiệt là.., sao anh lại có thể đưa 1 cô gái không rõ lai lịch này về nhà mình thế hả? Lại còn...trời ơi, tức quá đi à...Ơ.., mà...- Thiên Thiên như nhận ra điều gì đó nên tiến đến chỗ Nhi, vừa đi vòng quanh vừa nhìn chằm chằm vào Nhi rồi tiếp - Á, tui nhận ra cô rồi, cô chính là con nhỏ mà đã bị anh tui đá đây mà.

Lúc này, Nhi mới lên tiếng:

- Cô là ai? Nếu nhớ không lầm thì tui đâu có quen cô.

- Tất nhiên là cô không quen tui. Tui cũng đâu có quen cô nhợ. Nhưng...chuyện jì của anh tui thì tui đều biết hết á. Cô tên Nhi, 16 tuổi, đã từng học cùng lớp với anh tui và 3 tháng trước mới bị anh tui đá xong, đúng chứ? -Thiên Thiên hít một hơi rồi kể hết 1 lèo

- Thiên Thiên, Stop. Go back your room for me, ok?

- No.., I never let you be lured by her again.

- ...- Tuấn im lặng 1 hồi rồi tiếp - Được, thích thì cứ ở lại đây, Nhi.., để tôi đưa cô về - Tuấn quay sang nói với Nhi

- Um..- Nhi theo Tuấn đi ra

- Nè, các người.., các người không được đi..có nghe không hảa....Hứ, tức quá điiiiiiii..., đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, anh hai là đồooo ngốocccc- Thiên Thiên hét lên mặc dù Tuấn và Nhi đã đi ra khỏi cửa^_^

....

- Cô chủ thiên Thiên không biết có chuyện gì mà la hét dữ quá - bà giúp việc trong nhà Tuấn lẩm bẩm trong căn phòng của bà^_^

.................................

Trời bi giờ tối đen như mực, trên con đường vắng vẻ lúc này, đang có 2 bóng người cùng bước đi....

- Mình không ngờ là cậu lại có 1 đứa em đấy. - Nhi vuốt lại mái tóc mình cho chỉnh tề rổi nói với Tuấn

- Ờ...- Tuấn vẫn không thích nói nhiều, chỉ ờ 1 tiếng nhẹ rồi đi tiếp

- Tuấn..tuấn này..- Nhi bắt đầu đi chậm lại - ưm..à, chuyện hồi nãy..

- Tạm thời đừng nhắc đến nữa, được chứ? - chưa để Nhi nói hết câu, Tuấn đã phán 1 câu làm Nhi thất vọng.

- Ơ...ưm.., mình hiểu - Nhi nói thật nhỏ

- Nhi, tôi xin lỗi, nhưng...cô hãy cho tôi thời gian, tôi cần phải xác định rõ con tim của mình, cho nên...

- được rồi, cậu không cần phải nói, mình hiểu mà. Nhưng... dù sao đi nữa thì mình vẫn sẽ đơi cậu. Tuy nhiên, từ giờ đến đó, tụi mình vẫn sẽ là bạn chứ?

- Nhi...hì.., tất nhiên - Tuấn cười

- Ưm...mình tự về được rồi. Cậu cũng về nhà đi. À, mà nhân tiện nói luôn, thật ra mình với Long không có jì hết đâu, hum đóa chỉ là mình chọc cậu chơi thôi.

- Điều đó tôi cũng đoán được mà.

- Hì.., cậu đúng là rất thông mình đấy - Nhi lại nhìn Tuấn rồi cười 1 nụ cười thật tươi

- Thôi, tôi về đây, cô cẩn thận nhé

- Ờ, bai.

................

Đến khi Tuấn đi rồi thì...

Rầm - Nhi đập mạnh vào bức tường kế bên

- tức thật - Nhi lẩm bẩm rồi lặng lẽ đi về nhà.

..............................

Tại nhà Nhi

- A, Nhi, con về rồi đấy hả? Con có bị sao không? - Bố Nhi lo lắng hỏi

- Không - Nhi trả lời

- Em không sao là tốt rồi. Vậy mà làm anh lo lắng kiếm em mãi. - Thắng chen miệng vô

- Con có im không hả. Ba còn chưa hỏi tội con đấy, đi đâu không đi, lại rủ em gái mình đi vũ trường.

- Jì chứ. Con thấy nó buồn nên mới dẫn nó đi chơi vui ấy mà. - Thắng cãi

- Con...

- anh à, đừng có giận...Thắng, mau xin lỗi ba đi con - dì Mi dịu dàng nói

- Gì mà xin lỗi chứ. Con có thấy con có lỗi gì đâu. Vả lại Nhi bây giờ cũng lành lặn trở về đó thôi, có mất 1 cọng tóc nào đâu.

- Mày..mày..- bố Nhi nổi giận

- Anh Thắng nói đúng đấy, ba. Chỉ tại Nhi nó tự uống rượu thôi, đâu có liên quan gì đến anh Thắng. - Linh cũng thọc miệng vô

- Linh, Thắng..2 con đừng nói nữa..nào, anh..đừng đôi co với bọn trẻ . Nhi bình an về là tốt rồi - dì Mi vừa nói vừa rót cho ông 1 ly nước.

- Hứ, con về phòng đây - Thắng chạy lên lầu

- Con cũng về phòng ngủ đây - Linh cũng lủi thủi lên lầu

- Con mệt rồi, con muốn đi ngủ, ba cũng ngủ sớm đi - Nhi nói rồi bước vào phòng mình, để lại bố Nhi và dì Mi dưới lầu than thở

..............................................

Ngày hôm sau

Tại quán kem của trường

- Ui.., ly kem socola này đúng là ngon thiệt - nhỏ Tuyết vừa ăn vừa khen

- Trời nóng thế này ăn kem đúng là không gì sướng bằng. - Hồng

- Nếu không có ly kem này thì chắc làn da mỷ miều của tớ đã khô héo cả rồi. - Anh

- Ax.., - cả nhóm bị sock - Gì mà mỹ miễu, nghe mắc ói quá. Giống xác ướp khô thì có. - cả nhóm phá lên cười sằng sặc

- cái jì, mình như vậy mà giống xác ướp khô ư- nhỏ Anh méo miệng

- Thôi, các bạn đừng chọc nhỏ Anh nữa. - Như Vân dịu dàng nói

- mà tiếc thiệt nhỉ, trận thi đấu hum qua anh Long đã thua. - Tuyết buồn bã

- Ừm, chiện lạ hiếm có. Anh Long mà lại thua.

- Hì, cũng phải thôi. Mà người thắng anh Long đúng là rất handsome đó. Ôi..ước jì mình được gặp lại chàng - nhỏ Anh mơ mộng

- Thôi đi, pà. Hám trai vừa vừa thôi chứ...À, mà Nhi nè, seo hum wa Nhi về sớm vậy - Tuyết vừa ăn kem vừa hỏi Nhi

- à.., mình thấy không được khỏe nên về trước.
» Next trang 5 End
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.