Polly po-cket
Đọc truyện

Chị Hai học đường - Trang 1


Chương 1

-Ông chủ, cậu Hạo Nhiên tới.
-Mời cậu ấy vào.
Dáng người cao cao vừa xuất hiện, ông long đã vội hỏi:
-Cậu Phong, có tung tích của con gái tôi chưa?
-Xin ông bình tĩnh, Chủ Tịch.Cha tôi cử tôi tới đây cũng là vì chuyện đó. Cha tôi đã có tin tức của tiểu thư.
-Thật sao? Mau mau dẫn tôi tới đó. Tôi phải đích thân đi đón đứa con gái thất lạc của mình.
...
-Bà là cái *** gì mà dám ăn nói thế với tôi hả?
-Ông là cái thá gì mà tôi khôg dám. Tôi nói cho ông biết. Nếu ông là đàn ông thì nên kiếm Tiền về nuôi gia đình, Đùng có đứng đó mà sĩ diện hão.
...........
"Lại cãi nhau rồi" . Thiên Di ngán ngẩm. Bao nhiêu năm nay nó cứ phải sống trong tiếng cãi vã như thế. Tiền. Vấn đề muôn thưở.
-Hai người có im đi không?
Thiên di lên tiếng. Bố mẹ cô ngay lập tức nín lại. Không phải vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều. Chỉ là trong giọng nói của nó có cái gì đo khiến người ta nể. Ngay cả bố mẹ cô cũng không dám ho he gì.
Thiên Di à. Mẹ không cố ý....
"Rầm"
Mẹ cô chưa dứt lời, cánh cửa đã ngã sầm xuống. Và thay thế cho cánh cửa là bóng đen của một toán người.
"..."
"..."
Im lặng... Gần chục con người trố mắt nhìn vào cánh cửa đang yên vị như yên nghỉ trên nền nhà toàn bụi.
-"Em...Em mới gõ nhẹ thôi mà. Không cố ý đâu đại ca ơi...Hức..." Tên mặc áo đen, to con nhất bọn sợ hãi nhìn lén sang dáng người cao cao bên cạnh.
-"Có ai nói gì đâu?"
Nói rồi, Hạo Nhiên quay sang 3 con người đang đông cứng người trước toán người xa lạ:
-"Cửa gì thế này? Bao nhiêu?"
-"Cái gì bao nhiêu?"Thiên Di, bây giờ đã rã đông, hất hàm hỏi.
-"Cửa"
-"..."
-"..."
-"100 triệu"
-"HẢ?"
Chương 2

Hạo Thiên trố mắt, đúng hơn là những người còn lại trố mắt. Cả chủ tịch Long nước mắt rưng rưng nãy giờ vì cảm động không nói nên lời cũng phải phụ họa theo đám người đang sắp rớt hàm kia.
-"Hả cái gì? Nghe không rõ hả? Bộ tai các người để làm cảnh hả? Các người là ai? Tự nhiên đến đây nói nhăng nói cuội gì thế hả? Tìm ai? Có việc gì? Cần gì?"
Thiên Di hậm hực tuôn luôn một tràng.
Đến bây giờ ông Long mới nhớ ra mục đích của mình đến đây làm gì. Đôi mắt đỏ hoe của ông lại rưng rưng:
-"Ta... ta... ta là...Ba của con đây. Ta... đến để đón con"
-"HẢ?" Lại hả. Nhưng lần này lại là Thiên Di. "Ông có uống nhầm thuốc không đấy. Cha, Mẹ. Cha mẹ nghe gì không? Ông ta bảo ông ta là cha con đấy"
Thiên Di quay lại, nhìn cha mẹ, như thể nó trông chờ họ quát mắng lão già kia vì dám nhận càn. Nhưng cha mẹ nó bây giờ chỉ đứng im lặng.
-"Cha ? Mẹ?"
Có chút gì đó hoảng sợ xen lẫn trong giọng nói của nó. Sao cha mẹ lại không nói gì? sao cha mẹ lại im lặng? Chuyện này là gì đây?
Cuối cùng, cha nó lên tiếng trả lời. Nhưng không phải trả lời nó, mà là ông Long:
-"Ông có bằng chứng gì không?"
-"Có." Giọng ông Long run run. Ông lôi ra trông túi một sợi lắc bạc đã cũ , nhưng khá đẹp mắt. Trên chiếc vòng có gắn một mắt đồng hồ nhỏ.
-"Trời đất.." Mẹ Thiên Di thảng thốt.
-"Mẹ. Cái gì vậy? Chuyện này là sao hả mẹ?"
Mẹ nó im lặng, cha nó cũng nuốt nước miếng, rồi cũng im lặng. Rồi từ từ, mẹ nó quay sang, chậm rãi:
-"Di Di. Chào ba đi con"
-"Cái gì?" Thiên Di thảng thốt.
Đến bây giờ chủ tịch Long mới lên tiếng:
-"Ngay khi con sinh ra, Mẹ con đã đeo cho con một chiếc lắc y như thế này ở chân." Sụt sùi, ông tháo kính ra, lau nước mắt, rồi tiếp tục:
-" Lúc đó có một kẻ thù ghét ba vì người hắn yêu chọn ba. Người đó là mẹ con. Chính vì thế, Khi con được một tháng tuổi, nhân lúc ba không ở nhà, hắn đã sai người đến cướp con đi."
"Ngay lúc hay tin, Ba đã huy động hết tất cả mọi người mà ba quen, nhưng không thể..."
"Về sau, ba quen được ông Trần Phong, là cha của cậu hạo nhiên đấy" Người một bên ông gật đầu với nó. Nhưng nó không mấy để ý. Những giọt nước mắt hiếm hoi của nó dần dần chảy dài trên khuôn mặt.
Ông Long lại tiếp tục:
"Chính ông Trần Phong là người đã tìm con ở đây... ơ... vậy đó".
Ông Long kết thúc câu chuyện, có hơi khập khiễng.
"Cha?Mẹ?"Thiên di quay lại mong được giải thích.
mẹ cô bỗng thở dài. Đi trở vào góc nhà, mở cái rương đựng những thứ quan trọng của nhà cô ra, rồi lấy ra một chiếc lắc nhỏ, cũ kĩ, cũng có đồng hồ, có điều, nó giống chiếc mà người đàn ông trung niên đang cầm kia.
-"cái..." Thiên Di sững người. Nhưng ông Long thì lại mừng rỡ:
-" Đúng rồi. Đúng là nó rồi. Con gái ơi, cậu Hạo nhiên ơi, Tôi tìm được con gái tôi rồi."
Rồi ông cười, lật đật chạy lại, ôm chầm lấy Thiên Di. Nó bàng hoàng, Nhưng vẫn đứng im như thế. Một cảm giác thân thương ùa về. Cảm giác đó đã lâu nó không được hưởng. Cãm giác đó... Có lẽ, đã 16 năm rồi.
Nó đang ngồi trên một chiếc limo đen bóng sang trọng mà lòng cứ rối bời. Bên tai nó còn lùng bùng bên tai lời nói của mẹ nó.
"Di Di àk. Cha mẹ không định giấu con. Chỉ là bồ mẹ không muốn mất con. Nhưng mà... Đã đên nước này..."
"Di Di. Bây giờ con đã lớn. Chuyện thế này...cha mẹ đành để con quyết định. Nhưng con nghe mẹ. Ở đây thì tương lai của con sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Con còn nhớ không. Ngay từ nhỏ con đã ước mơ thành đạt, để thay đổi khu ổ chuột này. Ngôi trường hạ dân mà con theo học, nó không thể giúp con tiến xa hơn."
"Di Di. Nếu con đi, cha mẹ sẽ đến thăm con. con cũng có thể về thăm cha mẹ. Di Di. Con phải vì tương lai của con"
Thật lòng nó không muốn đi một chút nào. Một con người xa lạ bỗng dưng xuất hiện, nhận là ba nó. Chuyện này dường như không còn gì vô lý hơn được nữa. Nhưng tất cả đều rõ ràng. nó là con gái ruột của người đàn ông đó. nó nên làm trọn phận người con. Nó còn phải thay đổi số phận của nó, của khu ổ chuột dù sập sệ nhưng vẫn là nơi nó lớn lên, còn của ngôi nhà, dù nhiều khi không ngớt tiếng cãi nhau, vẫn là ngôi nhà ấm cún suốt 16 năm qua của nó.
-"B...Ba..."
Nó ngập ngừng. Tiếng BA nửa như vọt ra, nửa như muốn dừng lại nơi đầu lưỡi, tiếng ba còn ngập ngừng khiến một đứa ương ngạnh như nó cũng đỏ mặt.
-"Gì vậy con gái yêu?" Ba nó mỉm cười hồn hậu.
-" M...mẹ...con. Bà ấy khỏe không ạ?"
-"Mẹ con khỏe. trên đường đi đón con ba đã báo cho bà ấy. Chắc bà ấy cũng đã chuẩn bị xong phòng cho con rồi đấy."
Chương 3

Chiếc xa Limo đỗ xịch lại trước cửa của một ngôi biệt thự màu trắng. Nó bước ra khỏi xe. Ngẩn ngơ. Cả đời nó chưa bao giờ được thấy ngôi nhà nào đẹp như thế. Nhà mình đay ư. Trong mơ cũng không đẹp được như thế. Ngôi biệt thự 3 tầng được bao bọc bởi một vòng hoa đầy màu sắc. Quá rộng lớn so với những gì nó mường tượng.
"Cạch"
Ba nó bước ra khỏi chiếc xe, nhìn nó tươi cười. " Vào nhà đi con. Chào mừng con gái yêu của ba về nhà."
-" Dạ...nhà...nhà mình đay hả ba? Nó...Nó rộng quá."
-"Ừ. Vào nhà đi con. "
Nó ngập ngừng như sợ bước chân làm bẩn vẻ tinh khôi của ngôi nhà. Bước chân run run của nó từng bước...từng bước bước qua cánh cổng màu bạc sang trọng. Rồi từ từ, nó nhìn thấy, một người phụ nữ trung niên, rất đẹp, đi đi lại lại trước cửa nhà như đang trông chờ một bảo vật. nhìn thấy nó, bà khựng lại, Nước mắt bõng trào ra. Người phụ nữ đó, mẹ của nó, chạy đến ôm chầm lấy nó.
-"Con gái của mẹ. Cuối cùng con đã về nhà. mẹ nhớ con quá con gái ơi."
-"Mẹ..."
Cảm giác thân thương ấm áp lại hiện về. Nước mắt nó cũng trào ra.
Khi đã an uống, tắm rửa xong xuôi, mẹ nó dắt nó lên phòng mình.
Căn phòng đẹp quá. Nó thầm rên lên một tiến. phòng của nó đây sao. Đúng là không còn gì để nói.
-"Sao hả con. Con có ưng ý không?" Mẹ nó hồi hộp hỏi.
-"Dạ...? Đẹp quá mẹ ơi. hjx. mẹ làm con cảm động quá."
-"Hi. Con thích là mẹ vui rồi. Nhìn mặt con phờ phạc quá. chắc con mệt lắm"
-"Dạ. Hjx. Nói thật là chắc sức lực của con bị rút cạn rồi. "
-" Ôi. Tội nghiệp con tôi. Mau mau đi nghỉ đi con."
-"Dạ. Chúc mẹ ngủ ngon."
-"Ừ. con yêu ngủ ngon. mẹ yêu con nhiều."
Khi mẹ nó đã xuống nhà, nó lết vào phòng của mình. Bây giờ dù có đẹp mấy nó cũng không đủ sức mà reo lên nữa. Nó đổ ụp xuống chiếc gường, khép mi mắt lại.

-"DẬY NGAY. Con sâu ngủ kia. Con gái con đứa mag ngủ như thế àk?"
Tiếng một thằng con trai vang vọng cả căn phòng.
-"Cái gì thế..." Nó ngái ngủ. "Bố ơi cho con ngủ một chút nữa thôi. Chú ơi cho cháu thêm một dĩa lòng đi ạ. Nhanh lên bố cháu gọi."
-"Bố? Lòng? Cô có dậy ngay không hả. cô ngủ mớ hả? Ai là bố cô?"
Tiếng đứa con trai hét như đập vào tai nó làm nó bật hẳn dậy. Vừa mở mắt ra là hình ảnh của một tên học sinh quen quen.
-"Cái gì thế? Cậu là ai? Muốn gì hả?" nó nói mà mắt trên đà khép lại.
-"Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học."
-"Đi học? ĐI HỌC HẢ? Ôi mẹ ơi quên phéng đi mất."
Nó vùng ra khỏi chăn. Những mảng kí ức rời rạc hôm qua gần hiện về. Phải rồi. Nó là con gái của Chủ tịch tập đoàn Khánh Long. Nó đang ở một ngôi nhà xa lạ, nhưng lại là nhà nó. Và hôm nay, nó sẽ đi học ở một ngôi trường mới.
-"Đồng phục!"
Hạo Nhiên nói ngắn gọn. Vứt cho nó một bộ đồng phục đẹp mê hồn. rồi để mặc nó trong phòng, lạnh lùng bước ra ngoài.
* * *
Nó đang ngồi trên một chiếc limo sang trọng. Bên cạnh là một cậu trai rất chi là điển trai. Phải nói là một hoàn cảnh mà bất kì một đứ con gái nào cũng mong muốn. Nhưng mà...
-"Này..." Nó nói, có phần rụt rè, cứ như thể nếu nó nói lớn hơn thì sẽ bị cắn một cãi rõ đau vậy.
-"gì?" Hạo Nhiên trả lời nó, không chút hào hứng gì là muốn nghe tiếp.
-" Mặt anh làm sao thế? Cứ sưng lên thế? Làm tôi muốn thoải mái cũng không thoải mái chút nào."
-"Mặc kệ tôi!"
-" Tôi sẽ học trường nào vậy?"
-"Royal"
-"Lớp?"
-"11a1"
-"..."
-"Sao thế?" Hạo nhiên nhếch mép cười khi thấy Thiên Di im lặng. " Không theo nổi hả?"
Câu nói của Hạo nhiên làm Thiên Di sôi cả máu. Mặc dù nó học ở trường hạ dân nhưng thành tích lại khá nhất trường. Câu đáp trả suýt nữa vọt ra nếu nó không kịp thời nhớ ra rằng, Hạo Nhiên là người duy nhất trong ngôi trương đó mà nó quen. Dù không mấy có cảm tình. Nhưng cha nó đã bảo nó Hạo Nhiên sẽ giúp đỡ nó khi cần. Chẳng ai dại gì mà đi chặn đường sống của mình như thế.
"Thôi thì nhịn. Bình tĩnh tự tin không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Đợi ta quen với ngôi trương đó rồi, ta *** thèm nhịn ngươi nữa" Thiên Di thầm nghĩ. Mặt xịu xuống. Có lẽ vì vậy mà cô không để ý thấy, trên môi Hạo Nhiên bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm bí ẩn.

-"woaaaaaa!!!!!!!!!!!"
Vừa bước xuống xe, Thiên Di đã không kìm nổi ngạc nhiên. Ngôi trường rộng lớn quá chừng. Lại còn đẹp nữ chứ. Không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ học ở đây.
-"Khép miệng vào, rớt nguyên hàm bây giờ." Hạo Nhiên rít lên bên cạnh làm nó giật cả mình. Lẽo đẽo theo Hạo Nhiên vào lớp của mình, dù ngạc nhiên nhưng nó không thể không để ý những tiếng xì xào.
-"Đứa con gái kia là ai vậy? Sao lại dám đi lẽo đẽo theo anh Hạo Nhiên của bọn mình?"
-"Chắc cũng hạng chẳng ra gì. Trước sau gì cũng biết tay nhau."
-" Ôi anh Hạo Nhiên. Sao lần đầu đi với con gái lại không phải là em?"
........
Bấy giờ nó mới nhìn lại cái dáng cao cao đi trước mặt mình. Cũng có chút gì đó đẹp đấy. Dáng cũng cao. Mặt cũng baby. Thế cơ mà. Chả trách lắm em xin chết. "Nhưng mà còn lâu mới quyến rũ được chị nhá em. Hé hé. Cái đồ bảnh chọe, thiếu nhiễm sắc thể" Thiên Di khoái chí nghĩ thầm.
Chương 4

-"Các em về chỗ. Hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Em tự giói thiệu đi Thiên Di"
Giới thiệu hả? Giới thiệu cái gì cơ. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ phải giới thiệu gì với ai. Chẳng biết nói thế nào. Nó ậm ờ
-"Ờ...à... Mình... Tên Thiên Di."
-"Thôi được rồi, em có thể tự chọn chỗ cho mình."
Thiên Di bối rối. Nó biết chọn chỗ nào bây giờ. Đang loay hoay thì nó nhìn thấy một cô bé đang vẫy tay với nó, như thể muốn nó ngồi cùng.
-"Hi. Cảm ơn bạn." Thiên Di mỉm cười.
-"Không có gì. Mình là Ngọc Diệp. Mà cứ gọi mình là San San. Bạn xinh thật đấy. Ngưỡng mộ quá đi àk."
-"Hi. Mình đâu xinh được như bạn đâu."
-"San San, Thiên Di. Đề nghị hai em im lặng. "
Tiếng cô chủ nhiệm vút lên làm hai đứa giật mình. Rồi như một phản xạ tự nhiên, cả hai đều đỏ mặt nhìn xuống bàn, Rồi quay sang nhìn nhau thật nhanh, nén một tiếng cười khúc khích.
--------
--Vy Ngọc Diệp(SAn SAn): Là người bạn đầu tiên của Thiên Di ở trường ROYAL , cũng là bạn thân của Thiên Di sau này.Con gái của chủ tịc tạp đoàn Việt Vương. Là một cô bé dễ thương, hiền lành, hòa đồng với bạn bè.
--Vũ Băng Băng: Con gái chủ tịch tập đoàn Khánh Thị. rất thích Hạo Nhiên. Là đứa con gái nham hiểm. Chuyên phá rối Thiên Di.
--Đinh Thanh Phong: Là hoàng tử trong mơ của rất nhiều nữ sinh trong trường. Đẹp trai. Lịch lãm. Học giỏi.
-------
Buổi trưa ngày hôm sau:
Nó đang ăn trưa với San San ở bãi cỏ sau trường. Đây là nơi học sinh có thể ăn đồ ăn tự mang đến của mình. Lúc đầu nó cũng định ăn ở canteen trườg, nói là canteen cho có tiếng thế, thực chất cũng chẳng khác gì một nhà hàng mini. Nhưng vì San San không quen nên lại thôi. San San bảo cô bé sẽ mang cơm hộp đến cho cả 2 đứa.
-"woaaaaa......." Thiên di kêu lên đầy ngạc nhiên. " Nhìn ngon quá đi mất"
-"Hì. Có gì đâu. Mình chỉ làm được như thế thôi à. Di Di ăn đừng chê nhé"
Mắt Thiên Di long lanh nhìn San San, rồi nhìn qua hộp cơm.
-"Cảm động quá đi mất. San San tốt quá đi mất. Đây là lần đầu tiên Di được ăn cơm hộp do người khác chuẩn bị đấy. Yêu San San quá đi mất àk. "
Nói rồi nó hôn đánh chụt lên má San San một cái làm cô bé đỏ bừng mặt.
-"Di Di. Kỳ quá àk!""
-"Có phải gay đâu mà. Kỳ cái nỗi gì? hi. Mình ăn đi"
Nó kéo San San ngồi bệt xuống vạt cỏ xanh mướt. Đang ăn uống vui vẻ thì tiếng một đứa con gái vang lên không mấy thiện cảm.
-"Chu Khánh Thiên Di?"
Nó ngước lên. ngạc nhiên.
-"Gì vậy?"
-"Mày là gì của anh Hạo Nhiên?"
Hạo Nhiên? Bọn nhóc này đúng là... Chắc là yêu thầm tên xã hội đen đó chứ gì? Đúng là không có mắt nhìn người mà.
-"Gì thì liên quan gì đến bọn mày?"
Nó lạnh lùng đáp trả, chuyển hộp cơm sang cho San San rồi đứng lên.
"Bốp"
Thiên Di bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời nó bị ăn tát. Dù khu nhà của nó có la khu ổ chuột thì cũng chưa ai đánh nó. kể cả bố mẹ nuôi của nó. Lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là cảm giác bị năm ngón tay in lên mặt. Đau. Khuôn mặt xinh xắn của nó đỏ bừng lên.Nhưng nó vẫn im lặng. Đứ con gái đó vẫn không chịu buông tha cho nó.
-"Nghe nói mày là con gái chủ tịch tập đoàn Khánh Long phải không. Hình như tao còn nghe nói lão già nhà mày nhặt mày về từ khu chuột ở phải không. Hây dza. Nói thật là tao cảm thấy nhục nhã cho lão ta quá. Có một đứa con gái bẩn thỉu như mày. Hô Hô"
Đám con gái theo sau con bé đó cũng cười hùa theo phụ họa. Đối với Thiên Di mà nói. Lời nói hay điệu cười của bọn này đều khả ố như nhau. Nếu là trước đây thì chắc bọn này không còn đường về nhà nữa rồi. Nhưng nó cố nín lặng. Dù gì cũng cần giữu thể diện cho ba nó. Với lại, nó chỉ vừa vào trường. Nếu gây chuyện như thế thì đúng là không khôn ngoan chút nào.
-"Nghe nói chỗ mày ở chuột nó còn chê. Vậy mà mày cũng ở được hả. Bọn nhặt mày về nuôi đó. Chắc cũng chảng hơn gì một lũ chó chạy ngoài đường nhỉ..."
-"LÀM ƠN THÔI ĐI!"
San San hét lên, làm cả bọn ngạc nhiên. Chính cô bé cũng ngạc nhiên vì hành đọng của mình. Lần đầu tiên cô bé dám đối đầu với người khác.
-"Ô hô." Đứa con gái chua ngoa kia nhanh chóng lấy lại tinh thần." Xem chúng ta có ai này. Vy Tiểu thư. Con gái chủ tịch tập đoàn Việt Vương. Này con nhóc kia. Tao khuyên mày. Chọn bạn mà chơi. Sao lại đi quan hệ với con chuột cống bẩn thỉu này."
-Cậu ấy không phải đồ chuột cống. Chính mày mới là thứ chuột cống bẩn thỉu thì có!"
-"Mày muốn chết hả con?" Đứa con gái kia hét lên, mặt đàng đàng sát khí, tay giơ lên, sắp sửa giáng xuống khuôn mặt hiền hậu của San San một cú tát nảy lửa. San San nhắm chặt mắt. Lòng nghĩ thầm:"Quả này mình chết chắc", chờ đợi sự đau đớn.
Nhưng lạ một nỗi là, 2 giây sau, chỉ có giọng đứa con gái kia vang lên bực tức.
-"Này con kia. Mày làm gì thế? Mày có biết mày đang đức tội với ai không hả?"
San San ngạc nhiên mở mắt ra. Thiên Di đã đứng trước mặt cô bé tự bao giờ. Nó đang nắm chặt cổ tay của con nhỏ đáng ghét kia. Thiên Di chỉ lạnh lùng đáp trả một câu:
-"Cấm mày đụng đến bạnn tao!"
Con bé bự con nhất bọn dợm bước tới. nó nạt nộ.
-"Mày làm gì thế hả. Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra nhanh. Sao mày dám đụng đến chị Băng Băng hả?"
Nói rồi con bé xông vào Thiên Di. Thiên Di, lúc bấy giờ mặt đã đỏ bừng. Nó không thể nhịn được nữa. Loại người đã xúc phạm nó, ba mẹ nó, khu nhà của nó, bây giờ lại là bạn nó thì không bao giờ nó tha thứ. Nó buông cổ tay con bé kia ra, đồng thời đạp mạnh làm con bé ngã úp xuống vạt cỏ.
-"Chị Băng Băng?!?!?!?"
Cả bọn con gái láo nháo.
-"Mày chết chắc rồi con ạk." Con bé to con hét lên rồi lại xông vào nó.
Nhẹ nhàng, Thiên Di lách khỏi cú đấm của nó, đưa tay đánh mạnh vào lưng con bé đó làm nó ngã ụp ra. cả bọn con gái xông vào Thiên Di như quyết dần cho nó một trận nhừ tử. Nó nhẹ lách mình, và chỉ vài phút sau, đám con gái đã không còn đứa nào còn đứng vững nữa, chỉ nằm lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ.
-"Mày...Mày nhớ đó" Băng Băng hoảng sợ rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui.
"Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé mấy em." Thiên di phủi tay, nghĩ thầm.
-"San San. Cậu không sao chứ?" Nó quay lại phía San San, cười tươi. Nhưng San San không trả lời nó, chỉ đứng im...long lanh mắt nhìn nó.
-"gì thế San San?"
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.