Đọc truyện
CUỘC CHẠM MẶT ĐÁNG YÊU
chương V

- Không vì sao cả...Thanh trả lời một cách tỉn rụi
- không sao gì mà không sao..tao bị người ta ức hiếp định nhờ mày giúp đỡ,ai dè...
Nói đến đây, nó giả vờ sụt sùi, ngước mặt lên" ông trời ơi,sao ông nỡ lòng nào cho con một người bạn như thế này.. ông trời cúi mặt: bạn con con chọn sao lại hỏi ta...hahaha" Nãy giờ nó tự biên,tự diễn luôn. Làm lớp ai nghe thấy cũng phải cưới,tuy nó là siêu quậy nhưng rất vui tính,có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Chỉ trách không dám thổ lộ do nhan sắc hạn hẹp quá.( Cái này mình sẽ nói sau nha)
Đang cười, bỗng nhiên nó quay lại kề sát mặt của Thanh:
- Mày đã biết lỗi chưa hả?
Nó nói mà cứ đưa cái bản mặt cực kì gian của mình,làm nhỏ Thanh nuốt khan. Nhỏ cứ ngã người ra sau tránh mặt nó.
Rầm....Bây giờ nhỏ đang nằm dưới đất, nó thì lấy điện thoại chụp lia lịa. Long thấy vậy chạy lại đỡ nhỏ dậy. Không khí vui vẻ giờ được thay thế không khí ngượng ngập. Nhỏ đỏ mặt cúi gằm xuống đất còn Long thì cũng không khác cứ đứng gãi đầu hoài( t/g mấy năm chưa gội đầu rồi ba...Long: mới 1 năm chứ mấy...t/g ở dơ vậy hả? Hèn chi nãy giờ bay mùi gì đó lạ lạ...Long: suỵt...nhỏ thôi...mất hình tượng chết được). Cậu đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng cảm giác lần này rất lạ. Cậu cứ sao sao đó khi bên cạnh nhỏ,lo lắng cho nhỏ khi nhỏ ngã. Mà cậu và nhỏ chỉ mới gặp nhau 2 tiếng 30' thôi mà. Đó được gọi là gì ai lý giải cho cậu được không?
Hắn thấy mọi hành động của Long thì nghi ngờ, sẵn tiện chộp luôn:
- tao biết rồi nha...mày ......đang định nói tiếp thì hắn bị Long bịt miệng không cho nói. Nó và nhỏ đang đứng như trời trồng, cả hai không hỉu hai người bọn hắn đang nói chuyện gì. Đang định lên tiếng hỏi thì hắn thoát ra được:
- Mày không cho tao nói thì thôi. Nhưng mày phải làm cho tao một việc.
Long do dự, cậu quá rõ hắn . Chắc chắn một việc không đơn giản. Nhưng cậu chưa xác định được tình cảm của mình nên cậu không thể để hắn nói bừa vậy được. Lỡ không phải sẽ làm cho cả hai khó xử, trong khi tình bạn chỉ mới chớm nở thôi.( eo...ôi...ông này sến dữ vậy trời)
- Tao đồng ý
- ok khao bọn này một chầu đi
- Tưởng gì chuyện nhỏ.
Nghe được lời đồng ý, hắn quay sang nó nháy mắt:
- Nhiệm vụ đã xong.
Nó sực nhớ mình chưa làm xong nên quay sang Thanh cười tươi rói. Tay thì huơ huơ cái điện thoại với cái hình lúc té của nhỏ "đẹp cực" luôn( mấy bạn tưởng tượng thoải mái đi ạ).
- Giống Long chịu không?
Nhỏ đành ngậm ngùi đồng ý trong niềm tiếc thương vô tận. Nhỏ đâu muốn mình nổi tiếng trên facebook "cô nàng chụp ếch hay đại loại là cô nàng té ghế"bằng hình ảnh sắc nét như vậy. Nghĩ đến đó, Thanh phải đồng ý, hình tượng nhỏ xây dựng bấy lâu nay không thể để mất trong tay "ác ma Thảo Ly" được.
-Nhiệm vụ hoàn thành.
Nó chạy lại đập tay với hắn, nhảy lên hí hửng,rồi quay sang nói với nhỏ và Long:
-5h chiều nay tại quán kem V3 nha. Còn giờ thì vào học thôi.
Nhỏ đang khóc ròng trong bụng, lần này túi tiền sạch luôn à coi. Nó là một người nghiện kem cấp độ 5, nó có thể ăn liên tục 10 ly kem, nhiều khi buồn nó sẽ ăn gấp đôi. Quán kem nào thấy nó thì sẽ vui mừng vì sẽ không lo bị ế. Long thì hả hê vì chuyện này quá đơn giản. Cậu đâu biết là nó và nhỏ là tay kem nổi tiếng trường này.
Tùng...tùng...tùng....
Tiếng trống đánh thức những con "heo" đang ngủ trong lớp.
-Ly...dậy đi về thôi...
-Ưm...đi cho tao ngủ,bà yêu tinh có hỏi kêu tao mệt nha.( bà yêu tinh là bà cô dạy văn tên Tâm đấy ạ)
- Cô dậy đi....hết tiết rồi...
Long đứng trước nó lay vai. Bốp....
- Bố láo, dám lay bà à để bà ngủ đi...
Nhỏ thấy Long kêu nó như vậy thì biết ngay nó sẽ cho ăn đấm ngay mà. Chỉ có nhỏ mới tránh được thôi( ồ....cao thủ).
Nãy giờ hắn im lặng,nhìn nó ngủ, một khuôn mặt hiền, nhìn kĩ nó dễ thương thật. " what...mày đang nghĩ cái gì thế Huy, mày không thể như vậy, mày tới đây để trả thù nó mà". Hắn lắc đầu để xoa đi cái suy nghĩ đó. Trong khi đó, có người ngoài cửa thấy ánh mắt hắn hướng đến nó,nổi cơn ghen nắm chặt tay, nghiến răng ken két.
Ọt...ọt...
Hắn,cậu,nhỏ nhìn nhau và sau đó toàn bộ đều hướng mắt đến tiếng kêu phát ra. 1phút sau:
-Yah....đói bụng quá đi ăn thôi..
3 người kia giật mình hết hồn đứng im như tượng. Nó thấy vậy cười nham hiểm bước lại cốc mội người một cái rõ đau.
-A.....sao cô/mày lại cốc tôi/tao?
Ai biểu đứng im như tượng làm gì, nó nhìn một luột dừng lại con mắt của Long:
- Gây lộn với ai mà để người ta đánh ra nông nổi này vậy...mà nhìn kĩ thấy hợp với anh phết nhỉ....hahaha...
Nói đến đây hắn và nhỏ không thể nhịn được cười. Vì ai mà cậu ra nông nổi này, thủ phạm không biết hối lỗi mà còn bóp méo sự thật nữa. Thật đắng lòng mà.
- Mùi khét.....aaaaa...đầu cậu...đầu cậu bóc khói kìa....hahaha...
Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên sợ sệt, ráng nghe nó nói hết câu.Nói xong nó chạy đi thiệt nhanh. Sau một hồi khi đã thấm nhuần được những lời nó nói,thì Long , hắn và nhỏ đuổi theo. Dừng lại trước quán, 2 chàng trai đứng hình luôn, nó đang ngồi vắt chèo chân ăn kem, điều đặc biệt trên bàn đã có 5ly kem rồi,thời gian từ trường đến quán kem đi bộ 15ph, còn chạy lúc nãy thì khoảng 10ph. Nó đã ăn số kem đó thiệt sao . Nhỏ thì đã quá quen với việc nó ăn kem như uống nước nên bình thản đi vào không quên kéo 2 pho tượng theo.
-Trong hai người ai sẽ trả tiền chầu kem này vậy. Nó lên tiếng hỏi,chỉ vào
- Tất nhiên là tôi rồi.
Long dõng dạc tuyên bố, nghe thấy thế nó mỉm cười nhẹ nhàng và nụ cười đó đã làm tim ai xuyến xao.
- Được. Anh ơi.
Nó quay vô trong kêu anh phục vụ ra. Ở đây ai cũng biết nó hết đó, dường như nó là khách víp chỗ này rồi.
- Hôm nay em ăn gì vậy Ly?
- Dạ anh cho em 7kem chiên nhân sôcôla, 6kem ly sôcôla, 4kem plan, 3 bò viên chiên, 4 xâu trứng cút chiên. Lát em kêu nữa nha. Mấy người ăn gì kêu đi nha, đồ ăn ở đây ngon lắm.
- Cô là heo hay sao mà ăn dữ vây?
- Anh có thấy con heo nào mà đẹp như tôi không?
- Có heo thịt á.
- Anh.....
-Còn Thanh em định ăn gì nào? Anh phục vụ lên tiếng cắt ngang, giọng nói ảnh rất ngọt làm cho Long rất khó chịu, mắt dán vào cái người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cho em 3ly kem dâu, 4bò viên chiên, 6 xúc xích chiên và một món đặc biệt nha..
- Sao hôm nay ăn ít thế em?
Câu hỏi làm cho Long sock toàn tập, vậy mà ít đó hả.
-2 em ăn gì?
- Cho em một kem socola nha.- hắn lên tiếng.
-1 ly cafe
- Các em đợi anh một lát nha.
5 phút sau, mọi thứ kêu đã được dọn ra.
Bọn hắn cứ nghĩ là tụi nó chỉ kêu để phá thằng Long. Ai dè....mới 10 phút nhỏ và nó đã chén xong.
- Xong, chưa no Thanh ơi. Sao hai người ăn uống lâu thế hả? Không được bỏ mướn, ăn hết đi
Hắn thật sự khâm phục nó, hắn chỉ có một ly kem mà ăn không nổi. Lạnh buốt cổ họng vậy mà sao nó có thể ăn hết được chứ.
- đi ăn cái khác đi nha.
Long đứng dậy vô tính tiền .
Sau đó cả bọn đi đến một quán khác. Không ai để ý thấy, thái độ của nó thay đổi sau khi từ quán kem bước ra. Có ai từng nghĩ tại sao nó bị nghiện kem, tại sao thái độ nó thay đổi nhưng không ai biết vậy.
Sau một hồi, cả bọn được trở về nhà khi mà túi tiền của hai đứa nhỏ tội nghiệp đã cạn sạch. Nó vui vẻ bước vào nhà, không quên quay lại nói nhỏ với hắn:
- Hôm nay là bạn , ngày mai là kẻ thù nha.
Mặt hắn đơ ra,không phải vì nó nói vậy mà vì hương thơm trên người nó. Cái mùi bạc hà đã làm hắn dằn vặt bấy lâu nay. Hắn cố gắng quên sao bây giờ lại để hắn nhớ chứ. Nó có phải là người con gái năm đó không?
Mọi người hãy đón xem chap tiếp theo để biết được mọi chuyện nha....
chương VI

-Huy ơi, lại đây chơi với Lam đi, nhanh lên... Hình ảnh một cô bé tóc nâu nâu, miệng nở một nụ cười tươi đang gọi cậu bé kia đến.
- Ừm chờ Huy chút nha! Huy qua liền. Cậu bé trả lời nhanh rồi chạy qua bên cô.
Hình ảnh 2 đứa bé chạy nhảy bên nhau, rượt đuổi trong một khu vườn râm mát, đã tạo nên một bức tranh đẹp. Hình ảnh đó chỉ tồn tại chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi, thật ngắn ngũi. Từ khi gia đình cậu chuyển đến đối diện nhà cô bé kia, hằng ngày hai đứa cũng bên cạnh nhau, chơi đùa với nhau. Một ngày đẹp trời. Hai đứa bé cũng gặp nhau ở khu vườn đó nhưng không chơi đùa nữa. Cậu xách cây đàn ghita ra:
- Huy rất thích hát. Lam muốn nghe Huy hát không?
-Có chứ. Huy hát đi.
- Ừ...Huy hát nha...
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I'll never lose my faith
See me fly
I'm proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings so wide
-Pround of you, bài này Lam thích lắm nè..hihi...Huy hát hay lắm sau này Huy đi làm ca sĩ đi nha.
- Không, Huy chỉ muốn hát ình Lam nghe thôi à.
- Hơ...sao vậy ạ?
- Vì Huy thích Lam, Lam thích Huy không?
- Không, vì Lam lo lắng cho Huy không còn thời gian để thích Huy nữa rồi.
- Vậy Huy sẽ không để Lam lo lắng nữa đâu, Huy sẽ làm cho Lam thích Huy.
Những lời nói trẻ con đấy cứ tưởng rằng đang đùa giỡn, nhưng ai nghĩ ra rằng hai đứa trẻ này trái tim đã thuộc về nhau.
- Huy ơi, về ăn cơm thôi con.
- Dạ con về liền..
Cậu bé tạm biệt cô bé chạy về.
- Huy, cẩn thận...
Và sau đó cậu bị một ai xô ngã xuống đất.
Rầm....âm thanh chói tai vang lên. Cậu sợ hãi quay mặt lại....
- Lam..........
Sao một cô bé 7 tuổi có đủ dũng cảm bỏ thân mình để cứu một người khác chứ. Vậy tình cảm cô bé dành cho cậu là tình yêu có phải không? Một cô bé mặc một chiếc váy trắng bây giờ đã nhuộm đỏ bằng máu. Dù đau đớn nhưng cô bé vẫn nở một nụ cười. Cậu bé chạy lại đứng sững sờ không dám lại gần, mặc kệ cách tay cô bé cứ lơ lửng trên không trung. Lam muốn ở bên cạnh Huy, Lam cảm thấy lạnh muốn Huy sưởi ấm ình. Mà sao Huy xa quá vậy.
- Đưa cô bé đi cấp cứu mau.... một thanh niên chạy tới ẵm cô đi. Lúc này cậu mới thức tỉnh, sao lại không tới chứ, sao lại sợ hãi chứ
- Lam chờ Huy với, đừng đi mà, xin Lam
Cậu chạy một đoạn thì chiếc xe đó đã khuất xa rồi. Cậu khuỵu xuống đường, khóc..giọt nước mắt tình yêu xen lẫn những hối tiếc,đau khổ. Sau đó cậu ngất đi.
3 ngày sau...
- Bác sĩ con tôi....
Ba mẹ Lam từ trong phòng chạy ra kêu bác sĩ.
- Ông bà hãy ở bên ngoài đi..
- Nhịp tim chậm dần...kích tim thôi...
- Tăng thêm....
Tít....tít....tít...
Cạch...
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi....
- Xin lỗi chúng tôi đã cô gắng hết sức ông bà hãy vào thăm cháu lần cuối đi.
Cậu bé sau khi hôn mê 5 ngày cũng đã tỉnh lại câu:
- Mẹ ....mẹ ơi....Lam....Lam thế nào rồi me...
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Lam đã đi rồi con à. Hôm nay cô bé sẽ được chôn ở ngọn đồi phía Tây đó.
- Không.....con .....không tin
Cậu chạy đi trong nước mắt, kêu tên cô bé, vô thức cậu chạy đến đồi Tây. Thấy ba mẹ Lam đang khóc, chiếc hòm Lam nằm bên trong đang chuẩn bị khiêng lên.
-Không.....Lam chưa chết, các người không được chôn Lam.
Cậu chạy lại bên cạnh ôm Lam và khóc. Mọi người chạy lại kéo cậu ra không muốn lỡ giờ.
-Không.....không...
Và kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu bé cũng ra ngồi trước mộ cô bé mà hát, cả ngày.
Anh tìm nỗi nhớ....Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại....
Những giọt nước mắt...Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao...
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ....
Em đi xa quá ... Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Anh nhớ em !
Những giọt nước mắt...Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao.
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ....
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em ...
Uh ohhhh ...
Một bài hát, chỉ một bài hát thôi cũng đã nói lên ước mong của cậu bé mong Lam sẽ quay lại. Liệu rằng, cô bé sẽ quay lại không?
Cậu bé ngày xưa, cũng chính là Huy hôm nay, luôn vui vẻ với mọi người vì hắn luôn nghĩ rằng Lam đang sống xung quanh hắn và Huy đang cố gắng tìm kiếm hình bóng cô bé năm nào....
Nó có phải không? Không ai trả lời được, vì khoảng thời gian đó nó không có kí ức. Nó đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều nhưng đều vô dụng. Đối với những đứa trẻ thì tuổi thơ là khoảnh khắc đẹp nhất, nó lại không có, với nó cuộc sống sẽ tối màu hơn khi mà màu hồng đã biến mất. Nó muốn mình thật lạnh, một đứa trẻ thì nghĩ cái gì sẽ làm mình lạnh, không gì khác ngoài "kem". Một thứ đồ ngọt, mọi trẻ em đều thích và rất lạnh. Nó lao đầu vào kem, cả ngày chỉ có kem. Một cô bé yếu ớtnhư nó, kem đã làm tổn thương đến phổi. Bề ngoài là một cô người nghịch ngợm vui vẻ, nhưng không ai biết nó đang hứng chịu sự đau đớn của căn bệnh lao phổi.
Chắc mọi người cũng đã trả lời được những câu hỏi chap trước rối đúng không?.....Mình thấy chap này chỉ nói về quá khứ buồn nênkhông được hay lắm.... chap sau thì trở về hiện tại nên nối tiếp chap V nha mọi người....
...........................................
----------- LOVE ALL-----------
chương VII

Tít..tít.tít....Bốp...
Bây giờ, đồng hồ báo thức đang nằm chõng chơ dưới sàn nhà. " người ta có lòng tốt kêu dậy mà còn nở lòng nào quẳng luôn" chiếc đồng hồ kêu lên rồi ngủm tòng tèo luôn.
- Thảo Ly, 7 giờ rồi mà còn ngủ nữa hả.....DẬY NGAY...
- Sư tử Hà Đông ơi, cho ngủ thêm xíu nữa đi mà còn sớm lắm.......Hả, b....ả...y ....giờ rồi hả? Chết tôi rồi. 7h10 là đóng cửa rồi.
Rất may cho nó là mẹ đang ở dưới nhà,còn không là cuộc đời sẽ đi Tây Thiên sau "Sư Tử Hà Đông". 3phút sau màng tung chăn gối ,nó cũng đã xong xuôi, bước xuống nhà,chụp đại miếng bánh sanwich và cưỡi con ngựa matin chạy như bay. Từ nhà đến trường khoảng 3 cây số,mà nó đạp nhanh nhất là khoảng 5 phút thôi đó.
- Đến nơi rồi, 1...2...3...đóng.
Nó đang đứng cạnh cánh cửa trướng mà nhẩm,chờ đóng cửa. Ngoài ý muốn, không đóng mà ngược lại mọi người vẫn bình thản đi vào.- Ủa đúng ra là giờ đóng cửa rồi mà, sao ai cũng bình thản đi thế ta? Chẳng lẽ mình mơ hả?
Nó véo má mình một cái, nhăn mặt lại vì đau.
- Đau, có nghĩa là mình không mơ, vậy là sao ta...
Nó đem cục thắc mắc to đùng, dắt xe đi lại chỗ bác bảo vệ, cười tươi rói làm bác lo lắng khôn nguôi ,không biết chuẩn bị có tai họa gì rơi xuống đầu mình không.
- Sao hôm nay đi sớm thế.Có chuyện gì không cô nương?
- Sao hôm nay trường đóng cửa trễ thế bác?
-Cháu nói gì lạ vậy. Mới 6h45 mà.
- Sao ạ...mới 6h45 thôi hả....
Nghe đến thế nó giật mình, sao sớm thế trời. "mẹ dám lừa con hả. Grr..... mất giấc ngủ ngàn vàng của con rồi....mẹ ơi...."Nó vừa đi vừa lầm bầm. Còn mẹ nó ở nhà đắc ý cười vì hôm nay đã kêu được nó dậy sớm.Đem bản mặt sát thủ đi vào lớp, ai cũng nhìn nó với con mắt ái ngại.
- Hôm nay mày đi sớm thế. Trời bão rồi tụi bây ơi. Có đứa nào mang áo mưa không? Chuẩn bị lương thực đi.
Cả lớp vờ nhốn nháo như chạy loạn vậy làm nó muốn nổ tung luôn. Ai dè, trong lúc đó, hắn đi vô thấy lớp lộn xộn, tò mò hỏi:
- Ủa có chuyện gì mà vui thế?
- À...chuẩn bị có bão đó mà.
Cái Trang lanh chanh, lóc chóc chạy lại bên cạnh hắn nói, bị nó đập te tua, tàn tạ, tơi tả luôn. (Chậc ...nhiều chuyện cũng có tội...). Vậy mà, hắn vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện.
- Hôm qua, dự báo thời tiết nói trời hôm nay đẹp lắm mà.
Nghe xong câu nói của hắn, cả lớp lăn bụng ra cười để lại một khuôn mặt ngây thơ và một khuôn mặt đỏ lên vì giận. Nhưng chưa cười được bao nhiêu thì cả lớp tắt ngúm đi chỉ vì một câu nói hết sức nhẹ nhàng của nó:
- Ây da...hôm nay có chuyện để xả stress rồi.
Vừa nói nó vừa bẻ tay kêu răng rắc, dầu thì lắc qua lắc lại, như là chuẩn bị đánh nhau.Mọi người,ai cũng lo lắng cho cuộc đời về sau của mình thì vẫn có vài người không biết thân biết phận.
- Hiểu rồi nha...mới sáng sớm bị hắc ma nữ hù dọa rồi sợ quá cơ.
- ờ....đúng đó...một mình cậu mà làm gì được chứ...
Hắn hùng hỗ lên tiếng, kế tiếp là nhỏ Linh hotgirl, cái giọng nhão nhẹt , đứng lắc quq lắc lại....ai cũng nhìn hắn và nhỏ bằng ánh mắt chia buồn" toi em rồi". Nó nhìn hai người kia cười nhẹ nhàng, làm người đối diện khẽ rùng mình.
- Hôm nay, Ly này sẽ ọi người biết thế nào là ma nữ....hahaha..
Giọng cười nham hiểm của nó làm mọi người cũng phải đổ mồ hôi. Một số đứa nắm tay, mua đồ ăn mong nó tha mạng nhưng nó lại phán một câu làm ọi người sụp đổ.
- Quá trễ rồi...
Thế là nó bước ra ngoài, và sau đó đem vào một chai gì đó màu vàng...
- Gì vậy....chưa kịp nói xong, nó đã mở chai đó ra đổ xuống nền, tổ trực thì ôm mặt than trời, số phận hẩm hiu của mình.
Đúng lúc đó thì " ác quỷ hình vuông " xuất hiện. Giới thiệu ngoài lề một xíu ạ. Ác quỷ hình vuông chính là lớp trưởng lớp nó tên Thơ, kẻ thù thứ 2 của nó,sau hotgirl Linh. Luôn tìm mọi cách, hành hạ nó nhưng chưa ra tay thì luôn bị nó chơi lại rồi. Con này nó rất mập mà còn hách nữa nên nó đặt là ác quỷ hình vuông luôn. Ai ai trong lớp cũng ghét con đó nên ủng hộ việc nó làm.
Bịch....bây giờ ác quỷ đang nằm dười sàn vì dầu chiên đổ khắp nơi. Cả lớp đứng hình vài giây và sau đó một tràn cười, to nhất là nó và hắn.
- IM HẾT....ĐỨA NÀO LÀM.....RA ĐÂY...
Reng....tiếng chuông reng lên cắt ngang tiếng loa của lớp trưởng, sau đó một top học sinh nam chạy tới tấp vào. Và sau đó.....Rầm....binh....á.....hahaaaha...
Trong lớp, ai cũng an tọa ở chỗ ngồi mình lăn lóc mà cười, còn những người kia máu sôi ùng ục,mà không nói được đành ngậm ngùi đi về chỗ. Ác quỷ đang đứng trước lớp dõng dạc nói...chính xác là hét:
-Ai làm thì mau đứng dậy dọn dẹp còn không thì.....
- Không thì sao...ôi ôi nhìn bà gớm quá đi....Nhỏ Thi điệu nhất lớp vừa cầm lược chải đầu, mà nhìn ác quỷ mỉa mai làm con đó ức đến đỏ mặt....Thơ quay đi ra đến cửa thì buông một câu hâm dọa.
- Không dọn sạch thì đừng trách sao cô chủ nhiệm biết.
Nhỏ Thơ vừa đi thì nó rút trong hộc bàn ra một bị đen trong đó lại chứa mắt mèo. Thứ mà nó luôn nghĩ ra đầu tiên ,tuy cũ nhưng luôn thành công. Bôi bôi trét trét xung quanh chỗ dầu chiên, một số đứa định lại ngăn cản nó bị nó giơ nắm đấm ra dọa. Trong lớp, không ai đánh lại nó( trừ hắn) nên lui xuống. Sau 15 phút dọn dẹp chính xác là bày trận cũng xong, nó cười toe tét, giương ánh mắt thách thức đến tất cả mọi người trong lớp" giỏi thì kêu ta là ma nữ đi....hôm nay ta cho các ngươi toi".
Rầm...cánh cửa bị đạp tung ra, không khí càng căng thẳng hơn khi Long hớt ha chạy vào.
- Long........á.....
Lớp la lên, tay với tới chỗ Long nhưng đã quá trễ, cậu đang an tọa dưới sàn và môi chạm đất ngay chỗ mắt mèo. Cậu đứng dậy khó chiụ và gãi liên tục vào môi....
Hắn thấy không hay bèn liếc nó một cái và lập tức kéo cậu bạn đi.
Sau hai tiết đầu, cả hai cũng đã quay lại. Hắn thì rất bình thường còn Long thì bịt kín mặt. Cả hai ngồi xuống hỏi Thanh sao lớp ta hôm nay ngoan thế, thì được Thanh kể lại chiến công oanh liệt của nó.
Trong thời gian, hắn không có mặt, nó đã cho lớp thưởng thức rất nhiều cảm xúc.
Đầu tiên là tiết Sử của bà Thanh, nó đã cho bả nếm mùi nhện lông. Nó cực kì ghét bả chỉ vì bả là "bình bông di động" màu mè nhất trường . Vì tức giận nên bả cho nguyên một tiết kiểm tra bài cũ, không biết số nó sao mà hên thế, gọi từ số 12 đến số 23 ai cũng rướt toàn dưới năm nguyên nhân chính là nó. Đang hỏi bài cũ, thì nó đứng dậy hỏi mấy câu trên trời dưới đất đại loại như tại sao đặt tên Trung Quốc mà không phải Việt Nam hay là tại sao lại hình chữ S......mà bả không trả lời thì đứa kiểm tra sẽ thay bả không được thì đem con zero về. Quả là ác mà....khi nó hỏi vậy nó còn được cộng điểm câu hỏi hay, vậy là một mũi tên trúng nhiều đích... Quá hay..
Tiếp theo, là tiết Văn của bà Tâm yêu tinh. Đây là tiết mà lớp ghét nhất vì nó vừa sến mà còn chả hiểu gì cả( lớp chuyên ban A mà). Hôm nay học bài " chữ người tử tù" , nó lắc đầu ngán ngẩm mấy ông tác giả này, rảnh quá mà, người ta sắp chết mà còn viết chữ ,kí tên cho người hâm mộ. Huấn Cao là một tử tù, có tài bẻ khóa vượt ngục,..@##$%%%%@*#*##...
chữ lọt từ tai này qua tai kia của tất cả mọi người trong lớp, tất nhiên trừ cô và nó ra. Hôm nay thấy nó không ngủ gục nên bà cô hưng phấn nói rất nhiều. Đang đến lúc phân tích cảnh cho chữ thì nó đứng phắt dậy:
- Thưa cô, bạn Thơ và Linh ngủ gục ngáy quá to làm em học không được.
Tất cả mọi người khi nghe nó nói đều tỉnh ngủ quay sang lớp trưởng và nhỏ Linh, hai nó vẫn còn đang mơ màng.( lớp trưởng gương mẫu quá)
- Thơ....thơ...Linh...linh hai người dậy mau cô kêu kìa.
- Kệ bả để tao ngủ.
Thơ lên tiếng, tay huơ huơ, rồi ngủ tiếp. Linh thì cựa người rồi cũng ngủ. Nó đang hả hê vì sắp có chuyện vui để xem rồi.
- THƠ...LINH...HAI ĐỨA DẬY CHO TÔI.
Bà cô hét lên, tay thì nắm hai tai của hai nhỏ kéo lên.
- Á...bố đứa nào kéo tai tao, tao bẻ lọi tay tụi mày. Cái Linh hùng hồn tuyên bố, mắt thì nhắm lại.
- Không nghe con Linh nói hả?....ơ cô...
Nhỏ Thơ thì tốt số hơn vì chưa nói cái gì cả. Đập vai nhỏ Linh dậy, mà tay nhỏ run cập cập. Bây giờ mặt hai nhỏ cắt không còn giọt máu, ngược lại bà cô thì đỏ không còn gì để đỏ." Hiện tượng đây giống như hiện tượng cho và nhận máu vậy ta" ( sặc chị này ghép từ sinh đến hóa luôn) nó nghĩ trong đầu rồi ngồi cười một mình. Và thế là hai tiết trôi qua rất chi là nhẹ nhàng...
Cả hai nghe chiến tích của nó mà nuốt nước bọt. Cái Thanh tươi cười nhìn nó nháy mắt:
-Còn nữa, chỉ là mở đầu thôi, các cậu chưa bị nó xử mà, cái tội móc méo nó..
Nghe xong câu đó, hắn sa sầm mặt lại....Nó không để ý đến sự thay đổi của hắn mà mắt cứ dính chặt đến cái khẩu trang của Long. Làm cậu nãy giờ cứ lạnh lạnh sống lưng.
- Thanh...anh Vỹ đến tìm mày kìa....
Nghe đến đấy, Long quay người nhìn ra cửa với ánh mắt rực lửa, không may là bị nó túm và gỡ cái khẩu trang. Oh my god....bây giờ ai cũng đứng hình với cái khuôn mặt của Long. Cái miệng thì sưng đỏ lên giống như miệng chú hề, rồi cái mũi cũng sưng to lên . Nói chung không còn từ nào để nói đến nhan sắc của cậu bây giờ. Long nhìn nó với ánh mắt căm thù, như bình thường cậu không lo cái này vì cậu chỉ mong giảm bớt lượng fan của mình . Nhưng bây giờ, trước mặt Thanh cậu lại với bộ dạng như vậy....ôi xấu hổ quá đi. Long đứng phắt dậy chạy đi Thanh thì nói nó quá đáng rồi cũng chạy theo Long. Nó cũng định chạy theo giải thích nhưng lại bị hắn kéo tay lại tỏ ý không nên. Tưởng hắn ăn nhầm cái gì mà đột nhiên như vậy, ai dè...
- Ui da....đau.. sao cậu cú tôi chứ...
- Cho chừa cái tật chơi ngu.
- Hix tôi đâu biết nhan sắc cậu ta đẹp vậy đâu chứ....Tôi cũng tò mò thôi mà..
Hắn lắc đầu ngán ngẩm cái trò nghịch dại của nó.. rồi cũng có ngày gậy ông đập lưng ông cho nó biết....
chương 8

Nó đang xoa xoa đầu chỗ hắn vừa cú thì có một cậu bạn chạy đến lớp:
- Chị ơi cho em gặp chị Thảo Ly đi ạ...
Thằng nhỏ vừa dứt thì âm thanh hỗn tạp lại vang lên với đủ kiểu. Rõ ràng nhất vẫn là giọng nhỏ Mai( bà 8 nhất lớp ấy ạ)
- Ly ơi...có người gặp.
Nghe cả lớp xướng danh mình,nó vênh mặt dõng dạc đi ra ngoài gặp.
- Cô Thanh kêu chị lên phòng hội đồng ấy ạ.
" quái nhỉ, bả kêu mình lên làm gì nhỉ? Dạo này mình ngoan lắm mà ta..." Nó đi thẳng lên phòng hội đồng, trong đầu thì cố vạch ra một lý do để bà cô già kêu lên. Cuối cùng, tới nơi nhưng vẫn chưa nghĩ ra, nó bước vào một cách rất tự nhiên. Phòng hội đồng này đối với nó rất quen thuộc, trước đây, một ngày nó phải lên ít nhất 2 lần. Dạo này thì nó tu nên mới không lên thường xuyên như trước nữa. Thấy nó vào bà cô già và con Thơ và Linh đồng loạt ngước lên nhìn.
- Cô gọi em lên đây có chuyện gì không ạ.- nó nhẹ nhàng hỏi.
- À.... cô nghe nói dạo này em có cải thiện thì phải.
- Dạ...hì..hì... nhẹ nhàng trả lời kem theo gãi đầu ngượng ngùng.
- Vì có rất nhiều thầy,cô khen em nên cô quyết định cho em làm lớp trưởng.
- Dạ....what...
nó đang nhẹ nhàng, bay bổng trong lời khen thì bị sụp hố ngây lập tức. Bà cô già đang nói cái gì vậy chứ..làm lớp trưởng ư thứ mà nó ghét nhất. Gò bó, áp lực và luôn phải giả tạo trước thầy cô, nó không phải thuộc mẫu người đó.
- Cô...em...
- Cô hi vọng vào em hết đấy...giờ thì em lên lớp thông báo chuyện này đi...
Bà cô già nói vậy thì làm sao nó từ chối nữa đây. Thiệt tình mà, nó ghét nhất là cái chức lớp trưởng á, gương mẫu nè, chăm chỉ nè, đặc biệt rất giả tạo luôn á. Thế là sao đây, cuộc đời siêu quậy đã bị lật đổ rồi sao. Ôi ôi...... Nó thất thểu cầm tờ giấy bả đưa ra ngoài, để đằng sau hai cặp mắt tia điện bắn tứ tung.
- Hai em mau viết kiểm điểm cho xong đi. Ngày mai kêu phụ huynh lên gặp tôi.
Lời bà cô già vang đằng sau lưng nó nhắc nhở hai nhỏ kia. Nó đem bản mặt đưa đám vào lớp làm ai cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nham nhở nhìn mặt nó mà chế giễu( anh ơi, giờ chị ấy là lớp trưởng đấy ạ):
- Sao rồi, bị phạt chứ gì...đáng đời....ăn ở ác quá mà...hahahaaa...ai đời siêu quậy bị phạt mà đem bản mặt đó về.
Hắn vừa cười vừa nói, không để ý nó đã đi qua mặt từ lâu rồi. Mọi người đi qua thấy hắn đứng cười nói một mình tưởng hắn bị tự kỉ nữa chứ. Nó vẫn còn mang bản mặt đó, bước lên bục giảng, cầm cây thước lên.
RẦM....
- Tôi tuyên bố hôm nay, cô Thanh đã thay lớp trưởng Thơ rồi....
Chưa nói hết câu thì lớp nó hú long trời lở biển luôn.
-IM LẶNG....
Với một âm vực rất chi hùng hồn đã làm cho lớp im phăng phắc, không một tiếng động,chỉ nghe tiếng ruồi muỗi bay.
- Và lớp trưởng mới là....
- Là ai...
- ai mà xấu số vậy trời...
- Tao mà biết đứa đó là ai thì xé xác, lột da nó luôn nếu mà nó dám hành hạ tao...
- Là con này nà...dám không?
Không biết thằng/ con nào xấu số vừa phát ngôn ra câu vĩ đại như vậy trời. Lần này chắc chắn tụi nó không còn đường thoát rồi. Ai không đụng mà đâm đầu vào siêu quậy.
- Hề..hề...là chị hai hả...em không biết...sr chị...
-Về chỗ hết đi....cậu cũng về đi.
Nó chỉ hắn, kẻ đang bị đông cứng vì lời nói của nó. Đang cười hả hê,ai dè nghe được tin vậy nên shock quá không nói nên lời được. Chờ lớp ổn định, nó cầm tờ giấy thông báo đọc.
- Nhà trường định tổ chức cuộc thi tiếng hát học đường. Thể loại thì không hạn chế. Mỗi lớp có một tiết mục. Tổ chức vào ngày 26/5. Lớp mình định cử ai thi đây.
Lời nói vừa dứt thì xôn xao vang lên với âm lượng vừa phải vì ai đó đang đứng trên bục kia. Sau mấy phút, một cánh tay giơ lên, là hắn sao.
- Sao vậy Huy, cậu muốn tham gia hả?
- Ừ...với một điều kiện.
Nó nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Cậu hãy song ca với tôi.
Rầm...rầm...sét đánh ngang tai nó. Hắn nói nó song ca ư, nó biết hát, không những vậy mà nó hát rất hay. Nhưng không hiểu sao, mỗi lúc như vậy thì nó cảm giác buồn và trống rỗng. Đang do dự thì bà Thanh đi vào.
- Ừ...em tham gia đi...nhiều lúc lớp trưởng tự mình tham gia sẽ tốt hơn. Cô sẽ đăng kí cho em và Huy nha. Thôi em về chỗ đi, chúng ta vào bài mới.
Ngồi trong lớp, nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện hắn đề nghị hát chung với mình. Bỗng một tờ giấy đút vào tay nó.
" cô không thích hát chung với tôi hả?
Không phải, tại sao cậu lại muốn hát chung với tôi chứ?
Vì tôi muốn nghe giọng hát của cô thôi. Và tôi thấy cô rất giống một người.
Ai vậy????
Một người con gái tôi yêu.....
Sao tôi thấy cậu không ở bên cạnh cô ấy nhỉ???
Cô ấy mất rồi...năm tôi 7 tuổi...
Xin lỗi nha...tôi không cố tình gợi lại đâu...lại 7 tuổi...
Sao vậy..."
Đến đây, hắn đưa tờ giấy qua cho nó thì nó vò nát đút vào hộc bàn. Thấy hắn nhìn mình, nó khẽ cười, một nụ cười gượng gạo chứa đầy nỗi buồn. Nó gục xuống bàn...không ngủ mà là....khóc, nó buồn vì bản thân vô dụng vì không nhớ được quá khứ. Hắn thì cứ nhìn thân hình kia mà lòng thắt lại.
Long thì khi bị nó lột khẩu trang thì ngại ngùng chạy lên sân thượng. Cậu dang hai tay ra hứng gió, hét thật lớn để vơi hết nổi lòng. Thanh chạy đến, thấy vậy thì chạy đến kéo Long lại.
Chát....Thanh tát Long...Cậu sững sờ ôm má của mình.
- Tại sao cậu muốn chết chứ..chỉ vì khuôn mặt xấu thôi hả? Đồ ngu ngốc. Nghĩ sao chỉ vì cái bản mặt xấu mà muốn tự tử. Cái tát này tôi đánh cho cậu tỉnh ra.
Nhỏ nói một lèo, mắt cay xè vì nước mắt, cái thứ mằn mặn, ấm ấm lăn dài trên má nhỏ. Khi chạy đến, thấy cậu như muốn nhay xuống, nhỏ không suy nghĩ nhiều mà nhào ra kéo cậu lại.
- Cái mã bên ngoài xấu hay đẹp tôi không lo. Mà tôi không muốn mình mất mặt với cô. Chả hiểu tại sao tôi không hiểu mình bị sao nữa, luôn muốn bên cạnh cô...tôi muốn mình hoàn hảo trước cô...và tôi không muốn chết sớm như vậy đâu nha.
Cậu nói một tràn dài, nhỏ đang cố gắng nuốt từng chữ. Cảm giác của cậu, nhỏ cũng có, vậy là cảm giác gì chứ. Nhỏ và cậu chỉ mới biết nhau đây mà, không thể nào tiến triển nhanh đến vậy.
- Chắc là tôi hiểu lầm ý cậu rồi, tôi xin lỗi.
Nói xong , nhỏ nhanh chóng quay đi để tránh mặt cậu nhưng chưa được ba bước thì cậu chạy đến, ôm nhỏ từ phía sau, thì thào....
Chuẩn bị một cặp xuất hiện...haha...hau con nuôi của ta nhanh thật đấy...quả đúng tuổi trẻ tài cao....

Cuộc Chạm Mặt Đáng Yêu Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Duck hunt