Old school Swatch Watches
Đọc truyện
CUỘC CHẠM MẶT ĐÁNG YÊU
chương 9

- Cậu không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu vậy? Mình không muốn xấu xí trước cậu, vì mình thích cậu, Thanh à.
Long dần buông tay và xoay người nhỏ lại. Bây giờ, Thanh thật sự bất động trước câu nói của cậu. Nhỏ cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng hẳn. Thấy nhỏ không có biểu hiện gì, cậu nằm lấy tay nhỏ, làm nhỏ giật mình
- L...o...n...g...à....m...ì..n..h....
Nhỏ lắp bắp nói, cậu khẽ cười. Nắm tay của nhỏ, cậu đặt lên ngực mình:
- Cậu cảm thấy nó đang đập nhanh không? Trước đây, nó thuộc về mình nhưng khi có cậu nó đã bị đành mất rồi. Nó đang loạn nhịp vì cậu đấy.
Hành động, lời nói của cậu làm nó đỏ ửng cả mặt. Nét ngượng ngùng của nhỏ cũng làm cậu xao xuyến. Tay còn lại cậu khẽ chạm vào khuôn mặt kia, đưa lên, bốn mắt nhìn thẳng nhau.
- Làm bạn gái mình nha.
- Mình....
- Cậu không cần trả lời ngay đâu.
Long thả tay từ mặt nhỏ xuống, nhưng chưa kịp thì đã bị giữ lại. Cậu ngạc nhiên nhìn nhỏ:
- Mình đồng ý.
Nói xong, nhỏ nhón gót hôn vào má cậu, rồi chạy đi. Long đứng người vài giây, ôm má, chạy theo nhỏ.
- Thanh ơi, chờ mình...
Và thế là một cặp đã xuất hiện trong tình cảnh rất chi là éo le nhưng họ đã rất vui khi đã trở thành một nửa của nhau.
Long bắt kịp được Thanh, ôm chầm lấy nhỏ. Thì bị hắn và nó vừa tan học bắt gặp:
-E hèm....
Giật bắn mình vì tiếng của nó , cả hai buông nhau ra, đỏ mặt ngượng ngùng. Và thế là nó và hắn lại bắt tay hợp tác nhau tiếp.
- Hai người bắt đầu khi nào? when? where? why? what? which? who?
- Stop...mày định lôi tiếng anh ra hết hả?
- Hì hì....tập trung vô vấn đề.
Nó nháy mắt với hắn, bắt được tín hiệu, hắn ho vài cái, chắp tay ra sau, mắt đảo liên tục, từ trên xuống dưới và ngược lại:
- Hai đứa mày bắt đầu từ khi nào?
- Ờ...thì...
-Thanh nói mau...
Nó đóng mặt ngầu, làm con bạn run bần bật nói hết ra luôn:
- Lúc nãy, trên sân thượng.#$%%%$@#$%%'....
Sau một hồi kể ra hết cả hai nắm tay nhau, đầu cúi xuống ngượng ngùng làm hai ngừơi kia muốn cũng không thể nói được họ
- Thôi được rồi, theo phong tục ngàn năm thì hãy tổ chức tiệc đi. Không thì sẽ bị xử như luật lệ giang hồ. Cho hai người chọn đó.
Bị nó uy hiếp như vậy dù cháy túi cũng phải chọn 1 thôi. Cả hai mặt buồn rượi nhìn nhau.
- Hai tui chọn cách một.
-Ồ...de...let go....
Nó nhảy dựng lên và nắm tay hắn kéo đi trước nhưng con mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của mọi người. Nó vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình cho đến khi tới quán. Bà chủ từ trong đi ra mỉm cười với nó, và thốt ra một câu mà làm nó phải đứng hình:
- Nắm tay bạn trai vui quá ha? Cười mãi không ngậm miệng lại nỗi luôn mà.
- Ơ...
Lúc này nó nhìn xuống tay mình và nhìn lên, dập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hắn, làm nó ngượng hết chỗ nói. Cúi gầm mặt xuống, nó lí nhí:
- Xin lỗi nha, tôi cầm nhầm tay của cậu. Lúc đó tôi định kéo Thanh chứ không phải cậu đâu. ĐỪNG HIỂU NHẦM NHA.
Mấy câu đầu còn nói lí nhí, tự nhiên câu sau hét thật to làm mọi người ai cũng giật mình. Bây giờ, nó đang trưng bộ mặt rất chi là nai, tay thì nắm lại trước mặt, ra vẻ cầu xin. Trước bộ mặt cún con đấy, hắn cố gắng không bật cười. Bỗng Thanh và Long lù lù xuất hiện đập vai hắn:
- Mày chấp nhận đi.
- Thôi được rồi nể mặt hai người tôi miễn cưỡng chấp nhận đó nha.
Nghe câu nói của hắn, nó thở phào nhẹ nhõm, chả hiểu sao, nó không muốn hắn hiểu lầm chuyện này. Hay là vì nó đã thích hắn, nhưng không muốn ai biết.
" oa...oa...phức tạp quá đi" nó vò rối cái đầu của mình, thấy cảnh đó hắn cười rồi kéo vào trong quán. Đánh chén no nê, nó buông một câu ai cũng phải khiếp:
- Hôm nay, vì cả hai người đã cứu tôi một mạng, nên tôi đã không ăn hết sức đó.
Câu nói đó hình như trái ngược với thực tại thì phải. Một mình nó đã ăn hết hai tô bún riêu, 5 cái bánh bao, 3 trứng vịt lộn, 2 dĩa bắp xào, chả ram, ốc luộc... Ai đi qua cũng nghĩ là nó bị bỏ đói mấy năm vậy. Thật là....
Lắc đầu ngán ngẩm cách ăn của cô bạn thân mình, Thanh đứng dậy vào tính tiền, thì Long đã đứng dậy thanh toán xong xuôi rồi. Tất cả đừng dậy đi ra về, mà bà chủ buồn rượi. Vì sao ư? Vì khách Vip đã đi mất rồi,quả thật nó vào quán nào là quán đó mau đóng cửa sớm.
Kể từ khi rời quán, hắn cứ đi theo nó mặc cho nó cứ xua đuổi.
-Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy? Về đi.
Kèm theo câu nói là hành động đẩy hắn đi. Mặc kệ nó nói và làm gì, hắn vẫn thản nhiên đi. Cho đến khi thấy nó dừng lại trước một căn nhà. Nhìn sơ thì đây là căn nhà hai tầng bình thường, khá nhỏ, được sơn màu xanh, xung quanh rất nhiều cây cảnh.
- Đến nhà của tôi rồi.
Nó bầm chuông và kèm theo hành động xua đuổi. Nghe tiếng chuông,một người phụ nữ trong nhà chạy ra, hình như là mẹ nó:
- Về rồi hả con? Cậu đây là ai?
Mẹ nó khựng lại khi thấy hắn bên cạnh nó. Thấy mẹ vậy, nó vội giải thích nhưng chưa nói gì thì bị hắn chặn lại:
- Bác Ngọc có phải bác Ngọc quản gia nhà Lam đúng không?
Mẹ nó nghe thế đã nhận ra hắn chính là Huy cậu bé ngày xưa, mặt bắt đầu biến sắc....
chương 10

- Chắc cháu đã nhìn lầm người rồi đó, thôi cũng trễ rồi, cháu về đi kẻo ba mẹ lo.
- Cháu không ở chung với ba mẹ bác biết mà. Bác ngày xưa với bây giờ giống nhau lắm. Cháu nhìn là nhận ra ngay.
- Bác nói là cháu đã nhận nhầm người rồi mà. Gia đình cháu mà làm sao nác biết. Thôi cháu về đi. Ly vô nhà thôi con.
Nói xong, mẹ nó dắt nó vô nhà, để hắn đứng trước cổng. Nó nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khi tỉnh táo thì bị mẹ dặn dò:
- Kể từ nay con không được giao du với thằng Huy đó nữa nghe chưa?
- Ơ...sao mẹ biết cậu ấy tên Huy ạ...
- Ừ...ờ...là...mà mẹ nói con phải nghe.
- Nhà mình có quen biết với Huy đúng không mẹ?
- Mẹ nói con không nghe hả? Đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Thôi khỏi đi mẹ, con no rồi.
Nó bước lên cầu thang mác hồn thì bay lạc tứ phía. "Hồi nãy cậu ấy nói mẹ...quản gia...Lam.... nhìn sắc thái hốt hoảng đó, mình nghĩ cô gái cậu ta yêu tên Lam....bingo..." nghĩ đến đây, nó búng tay cái tách, rồi cười, bỗng một gì thoáng qua đầu nó làm tắt đi nụ cười đó." Lam bị mất lúc 7 tuổi, mình thì không có kí ức trước 7 tuổi, cậu ta kêu mẹ là quản gia nhà Lam, cậu ta nói mình giống cô gái đó nữa. Vậy Lam và mình có liên quan gì nhau không ta....uầy...khó nghĩ quá đi..." Nó vò đầu bức tai, đi vô phòng, ngã mình xuống giường, nghĩ ngơi một lát, tắm rửa rồi đi học thêm buổi tối. Đang nhắm mắt thì điện thoại reo báo tin nhắn, là số lạ.
- Ê....ác ma...
- Ai vậy.
- tui nè. Không nhận ra hả.
- Tui là ai, nói kiểu đó thánh cũng không biết.
- Tui là Huy nà. Lát có học thêm không?
- Vòng vo mãi, có, mà chi zị?
-Lát tui qua đón bà nha. 7h30 ok.
- Thôi khỏi.
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi mà hắn cũng không trả lời. Nghĩ vậy, nó tắm rửa và chuẩn bị đi học. Nó thường 7h25 sẽ ra khỏi nhà nhưng hôm nay không biết sao lại cứ sàng mãi nên 7h30 mới đi. Vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là bản mặt khó ưa của hắn đang toe toét cười.
- Lên xe đi.
- Không.
- Giờ bảo lên không.
- Không là không.
- Vậy chắc tôi phải bế cậu lên rồi.
- Thôi thôi tôi lên.
Nói rồi, nó nhảy phóc lên xe của hắn. Hắn vui vẻ, nhe răng cười. Bất chợt cảm thấy đường đi này lạ lạ, nó lên tiếng hỏi:
- Ê, cậu chở tôi đi đâu vậy?
- Đi học.
- Sao lại đi đường này. Tôi học tiếng anh ở trung tâm mà...
- Ách...trung tâm hả? Sao cậu không nói sớm, để tôi lấy xe máy đi cho nhanh.
- Đi lẹ đi..nữa tiếng nữa vào học rồi á.
Và thế là, hắn dốc sức đạp, với vận tốc rất chi là lớn( bằng xe đạp điện). Hắn đã chở nó đến nơi.
- Ê, học thêm môn gì mà đi xa vậy?
- Anh...
- Môn anh hả? Thôi tôi cùng học cho vui.
Hắn rất rất lười học, môn anh là môn mà hắn tệ nhất. Vừa định vị được chỗ ngồi, thì bà cô đến đưa nó và hắn tờ đề. Nhìn thấy học sinh mới, cô cất tiếng hỏi:
- what's your name?
-Hử....hắn nhìn bà cô với một ánh mắt kì lạ.. " cô nói tiếng miên hả". Nó thấy hắn như vậy thì huýt tay hắn ra hiệu. Hắn ngó qua nhờ nó cứu giúp.
- His name's Phong.
Nó nói và chỉ tay vào hắn, bà cô nheo mắt nhìn kĩ hắn." Đẹp trai mà bị mù tiếng anh, tội nghiệp". Bà cô vừa đi thì hắn quay qua chỗ nó hỏi bà cô nói gì. Nó thì mồm O mắt A nhìn hắn, ánh mắt cảm thông. Cuối cùng nó phán một câu,mà hắn cảm thấy mình thật ngốc khi nổi hứng muốn chở nó đi học.
- Kể từ hôm nay tôi sẽ kèm cậu học.
- À mà cuộc thi tiếng hát học đường. Cậu định hát bài gì.
- Không biết nữa cậu chọn bài gì tôi hát bài đó. Vậy bài "chuột yêu gạo" của kevin Khánh và Khởi My được không?
- Nghe cái tên giống con nít quá không?
- Không cũng hay lắm, mà ngây thơ giống bà thôi.
- Để tôi về nghe thử, học bài đi.
@%#_#-$$%@**%*_#*
Sau một tiếng rưỡi bị tra tấn lỗ tai thì cuối cùng cũng được về nhà. Trên đường đi, hắn bật bài hát cho nó nghe,
- Quả thật nghe hay và ngộ nghĩng ghê.
- Tôi mà lị..Vậy chọn bài này nha.
- ừm.....sáng mai chúng ta bắt đầu nha...
Sáng hôm sau,
-Thảo........
Mẹ chưa kịp kêu thì đã thấy nó thong thả bước xuống cầu. Mẹ cứ dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, nhìn nó cứ như vậy cho đến khi nó đi lại nhéo mẹ một cái.
- Mẹ không mơ đâu? Thôi con đi học đây.
Đang thông thả đạp thì hắn chạy lại đập vai nó.
- Ối má ơi...hết cả hồn...
- hề hề...mà chúng ta tập ở đâu vậy..
- Phòng nhạc ấy...
" When that day I hear your voice" từ hát đến giờ, cái câu hát này đã được lặp lại hơn kém mấy chục lần. Nào sai nốt, sai giọng, sai lời....
- Mệt quá đi, tôi nhớ tôi đâu hát dở như vậy. Mà tôi nhớ cậu học tiếng anh dở lắm mà sao hát được bài này hay vậy.
- Kệ tôi. Hát tiếp đi.
Cứ như vậy, nó hát hắn chê rồi sửa. Sửa rồi hát, hát xong lại chê cho đến khi vào tiết.
- Thôi vào lớp rồi.
- Ừ...mai tập tiếp.
Nó và hắn mới bước vào cửa thì nhận ra một điều rất kì lạ. Hôm nay lớp im lặng đột suất, đề phòng đi vào, nó nhìn một lượt dừng lại tại nhỏ Linh và Thơ. Hai nhỏ rất khác với lớp, khuôn mặt nở nụ cười nham nhở.
- Lớp trưởng, chúng tôi muốn thi hát nữa.
- Được có tinh thần.
- Cuộc thi như lời thách đấu.
-Với.....
-Lớp trưởng.
- ok...điều kiện.
- Nếu chúng tôi thắng thì lớp trưởng phải tuân thủ mọi yêu cầu của chúng tôi, nếu chúng tôi thua thì ngược lại.
-được rồi, tôi chấp nhận.
Nó vừa ngồi xuống thì cái Thanh chồm người qua, cốc đầu nó một cái:
- mày biết hai nhỏ đó có trong top văn nghệ giỏi của trường không?
- Biết...
-Vậy sao còn đồng ý.
-Thích.
- Mày kiệm lời nói hồi nào vậy hả?
- Nãy.
-Mày...tao ứ thèm chơi mày nữa.
- Em sao vậy, ai làm em giận nói anh nghe coi.
Long ở đâu chui ra ,nói câu làm nó phải nổi da gà. Thanh khẽ liếc nó, hiểu ý, Long quay ngắt sang nó, chỉ :
-Ai chỗ cậu dám ăn hiếp em iu của tôi.
- Tôi...
-Ôi má ơi...em ơi anh không trả thù được rồi con kia nó ngông cuồng quá à. Anh sợ nó trả thù như lần trước thì khốn.
Nghe câu nói của Long, cả lớp cười ầm lên, đùa giỡn một lúc nữa cho đến khi giáo viên vào. Kể từ lúc nó làm lớp trưởng, cả lớp vui vẻ hơn nhiều, học tốt hơn và quậy hơn.
chương 11

Mỗi ngày, sáng cùng nhau tập hát, tối thì hắn chở nó đi học, càng ngày càng thân thì càng cãi nhau nhiều hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, nó và hắn vừa đạp xe song song với nhau, thì có một cặp nam nữ lái xe đi qua nhau. Nó nhìn thấy lắc đầu, phán một câu khá bất mãn:
- Để tôi chóng mắt lên xem mấy người bao giờ chia tay.
Đấy đấy, dù không quen biết nó vẫn trù người ta chia tay mà. Sao mà trên đời này có người như nó chứ.
- Cô làm gì mà bất mãn thế. Họ yêu nhau kệ họ làm gì mà nguyền rủa ghê vậy.
- THÍCH....
Nó nhấn mạnh từ đó, làm hắn cứng họng.
- À...à...hay cô ganh tị vì mình vẫn FA.....
- Cậu cũng chả hơn thua gì tôi đâu. Cũng đang ê sắc ế mà bày đặt ra vẻ.
- Đó là do tôi không muốn quen thui, chứ tôi búng tay một cái là gái xếp cả hàng dài.
Hắn vừa nói xong thì búng tay cái tách, không biết hên xui ,may rủi làm sao mà cùng lúc đó con chó sủa lên. Vậy là có chuyện để nói rồi. Huy hotboy quyễn rũ cả động vật....và cũng là đề tài 'trò chuyện' của nó và hắn trên đường đến trường.
Tại phòng tập hát.
- Ly, cậu hát trước rồi đến lượt tôi, ok.
Nhận được cái đồng ý từ nó, hắn cười và bắt đầu tập luyện. Một tuần tập luyện bây giờ, nó đã thành thạo hát. Giọng hát trong trẻo của nó kết hợp với sự ấm áp tạo nên một âm thanh dễ nghe, cuốn hút.
Giữa giờ nghỉ, cả hai đang ngồi nói chuyện thì hắn nhìn nó hỏi:
- Muốn nghe tôi hát không?
- ừ....
Hắn xách cây đàn ghita ra và bắt đầu đánh.
Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on Holding hand
Walking through the nights
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Stars in the sky
Wishing once upon a time
Give me love Make me smile
Till the end of life
Hold me up Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky
Can't you believe that you light up my way
No matter how that ease my path
I'll never lose my faith
See me fly
I'm proud to fly up high
Show you the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm singing in the sky
Show you the best of mine
The heaven in the sky
Nothing can stop me
Spread my wings so wide.
Giọng hát này, giai điệu này sao mà quen thế, nó đã từng nghe đâu rồi. Nó cố nhớ và điều đó làm đầu nó đau rất đau, ôm đầu nó lắc mạnh để bớt đi nhưng ngược lại làm nó ngất đi. Trong giấc mơ, nó thấy nó đang đi vào một khu vườn rất đẹp trên một ngọn đồi, có hai đứa trẻ đang ngồi hát. Là giấc mơ mà nó nhiều lần mơ thấy, lúc trước nó không thể nào lại gần cả hai được , nhưng lần này lại được . Cả hai đứa bé không nhận ra sự tồn tại của nó, và cả hai nói chuyện.
Cậu bé đó cũng hát bài pround of you, sao mà nhìn hai đứa bé này thân thuộc thế. Hai đứa đang nói gì thế, sao tôi lại nghe tên Huy, Lam chứ. Và mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại khi Lam bị xe tông.
-Đừng..
Bật người dậy, mồ hôi túa ra nhiều, khuôn mặt tái đi, làm cho hắn lo lắng rất nhiều, hình như nó mơ thấy ác mộng thì phải.
3 tiếng trước, khi nó vừa ngất đi, hắn lo sợ, ôm nó chạy đến bệnh viện. Sau vài phút, sơ cứu thì bác sĩ rời phòng đến chỗ hắn.
- Cậu là người nhà của bệnh nhân Ly?
- Vâng, cậu ấy sao rồi.
- À, cô ấy đã từng bị chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ đúng không?
- Chuỵên này cháu không đựơc rõ lắm. Bác nói rõ cho cháu biết không ạ.
- Cháu gái cố gắng lấy lại kí ức ngày xưa của mình nên đâm ra ngất. Theo ta thấy, cháu bé từng bị tai nạn ,va đập đầu quá mạnh dẫn đến tụ máu não, chèn ép dây thần kinh nên dẫn đến mất trí nhớ.
Thấy nó trở về bình thường lại, hắn hỏi nó về sự tình mọi chuyện.
- Cậu đã từng bị mất trí nhớ, phải không Ly?
- Đùa à, làm gì có chứ.
- Có bác sĩ bảo có là có, cậu đã mất đi một phần kí ức phải không?
Câu nói của hắn đúng, nó đã mất đi một phần kí ức mà không thể tìm lại đựơc.
- Ừm.....đã mất một kí ức trứơc 7 tuổi.
- 7 tuổi...mình đã nghi cậu là Lam mà,cậu thực sự là Lam không phải là Ly. Haha...vui quá đi.
Hắn ôm nó vào lòng mà cười lớn, hắn đang hạnh phúc thật hạnh phúc. Nó thì chết sững vì câu nói của hắn. Bất giác giật mình, nó đẩy hắn ra, mịêng lắp bắp như không tin vào những gì hắn nói.
- Tôi thật là Lam ư....
Câu hỏi nó thốt ra, làm ẹ nó sững người" lộ rồi, không thể giấu tíêp nữa rồi, phải nói sự thật thôi". Bà đẩy cửa bứơc vào, trứơc con mắt rưng rưng của nó và hi vọng của hắn.
- Mẹ, con là ai vậy? Là Ly - con của mẹ hay là Lam của cậu ta?
- Con......
Chương 12

- Con......
- Á....con không muốn nghe nữa, mọi người ra ngoài hết đi. Đi đi con muốn một mình.
Nó ôm hai tai của mình lại, lắc đầu nguây nguẩy, phủ nhận mọi thứ, thấy hai người đã đi ra, nó buông lỏng người xuống. Bỗng mắt nó đập vào một tấm ảnh về hai đứa trẻ đang chơi đùa.
- Đây là....không phải hai đứa bé lúc nãy nó nhìn thấy trong mơ ư....
Một lọat kí ức lộn xộn lại xuất hịên trong đầu nó nữa, ôm đầu nằm xuống, nó nức nở khóc cho cái kí ức của mình.
Hắn và mẹ nó sau khi rời đi thì ra khuôn viên bệnh vịên.
- Sao bác lại giấu cháu chứ?
- Bác xin lỗi bác cũng không muốn vậy đâu. Lúc mà Lam tỉnh dậy nhưng không nhận ra ai cả, mà vịêc Lam nhập viện làm cho gia đình ông bà chủ rối ben lên cả. Nhiều người đã lợi dụng chuyện này làm cho gia đình Lam phá sản. Không muốn con mình khốn khổ nên ông bà đã gửi Lam cho bác, họ thì đi làm thuê kíêm tìên trả nợ. Mỗi tháng họ đều gửi tìên đều đặn cho Lam để bác nuôi. Quả thật họ rất là khổ, nên không ai muốn am nhớ lại quá khứ đấy.
- Cháu xin lỗi vì cháu mà gìơ cả gia đình Lam khổ, bác cũng khổ.
- Không sao đâu cháu à. Mọi chuyện đã lỡ rồi.
- Cháu có thể xin bác cho Lam sống cùng cháu không để cháy chăm sóc cậu ấy.
- Chuyện này....
- Bác cho cháu địa chỉ hai bác kia để cháu xin cho ạ.
- Thôi cháu chăm sóc cho nó thật tốt đó nha.
Cả hai im lặng mãi cho đến khi nghe tíêng hét của nó, vội vùng chạy lên thấy nó ôm đầu, trông đau đớn. Hắn thấy cảnh này mà lòng đau đớn, ôm chầm lấy nó, vỗ nhè nhẹ lưng nó.
- Đừng la nữa, có mình đây rồi nà. Kể từ hôm nay mình sẽ bảo vệ cậu chịu không?
Cử chỉ ấm áp đầy yêu thương ấy đã làm tim nó rộn ràng hơn. Hạnh phúc đang tràn ngập xung quanh cả hai. Nó gật đầu đồng ý, hắn vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc, và hôn nhẹ lên nó. Ngượng ngùng, nó cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran lên.
- Cậu hãy chuyển qua nhà mình luôn đi và cậu muốn tìm lại quá khứ không?
Do dự về những câu hỏi của hắn, nó đảo mắt nhìn về phía mẹ, đựơc sự đồng ý của bà, nó mỉm cười thay cho lời đồng ý.
Một lúc sau, bà Ngọc rời đi, chỉ còn lại nó và hắn.
- Ê...nói muốn bảo vệ tôi đó có đựơc coi là lời tỏ tình không?
Nó ngồi trên giường vò vò con gấu bông, hắn mua lúc nãy, gịong nói có vẻ trêu đùa. Hắn thì ngạc nhiên về câu hỏi lộ liễu của nó. Hắn tíên lại gần giường, tay chống xuống, bây gìơ mặt hắn rất gần mặt nó. Hơi thở cứ phả vào, làm nó ngợp thở nhắm mắt lại. Nở một nụ cười ma mị, hắn cúi sát xuống, chỉ còn vài cm nữa, không thấy nó mở mắt để trêu nên hắn đứng dậy,chưa kịp đứng thì cái kiểu cúi lúc nãy đã làm thế đứng của hắn không vững và.....Từ không muốn đến bây gìơ môi đã chạm môi, mắt cả hai đang mở to hết cỡ. 5s.....10s....nó cảm thấy khó thở vì bị hắn đè lên người nên cựa người đẩy hắn ra. Không khí bây giờ bao trùm tòan sự ngựơng ngập.
Rầm....
- Ly.......
Thanh kéo cửa mạnh chạy và ôm chầm lấy nó. Nhỏ Thanh sụt sùi,
- Sao tự nhiên mày bị ngất vậy, bệnh đó tái phát hả?
Nó giật mình, lắc đầu và ra hịêu cho nhỏ im lặng, sau đó nó đánh mắt sang hắn, 4 mắt nhìn nhau. Nhận ra vẻ khác thường của nó trong câu nói của Thanh, cậu nhíu mày và ra khỏi phòng. Bước dọc trên hành lang bệnh viện, hắn rẽ đến phòng bác sĩ.
- Bác cho con hỏi bệnh nhân Mai Hòang Thảo Ly nằm ơ phòng 201 ngoài mất trí nhớ còn bị gì nữa không ạ?
- Con chờ bác một chút.
Bác sĩ lục lọi tìm bệnh án của nó, hắn thì hồi hộp, cầu mong là nó không bị gì cả.
- Mai Hòang Thảo Ly 16 tuổi đúng không?
- Dạ.
- Cháu ấy ngoài bị mất trí nhớ thì còn bị lao phổi giai đọan hai.
- Lao phổi hả? Vậy có chữa được không vậy ạ?
- Hịên tại căn bệnh đang dừng và không có triệu chứng gì là tái phát. Nhưng khi thấy cháu ấy ho khan có đờm trắng và máu thì tốt nhất là đưa đi đìêu trị. Trước đây, cháu ấy có đìêu trị rồi nên là trách cho cháu Ly tíêp xúc người bị lao, ăn uống đủ dưỡng chất và tránh những đồ lạnh ra.
Bác sĩ vừa chỉ dẫn hắn cách chăm sóc nó, hắn sẽ không để nó gặp bất kì một căn bẹnh nào nữa đâu. " đồ ăn lạnh" mà nó rất rất thích kem, hắn hiểu nguyên nhân làm nó ra vậy rồi, đó là kem. Đựơc, hắn dứt khoát muốn nó phải chuyển sang nhà hắn ngay lập tức. Ra khỏi phòng, hắn trở lại phòng nó, mở cửa ra, hình ảnh nó đang ôm hộp kem vừa ăn vừa đùa với Thanh và Long. Lửa giận phừng phực, hắn hồng hộc đi vào, dựt lấy hủ kem đó, ăn lấy ăn để, đến khi muỗng cuối cùng, nó cầm lấy tay hắn nhét vô miệng mình. Hai người kia thì trố mắt nhìn hai con người ham ăn trước mặt mình. Nó đang ăn, hắn dựt ăn tíêp ,vậy không phải đang hôn gián tiếp hay sao, vầ nó cũng hôn ngựơc lại hắn. Ôi ôi ,hai con người đang ngấu nghíên món kem kia thật là.....
- Hai người....
Thanh ấp úng trước cảnh tượng đó.
- Sao....
Nó trả lời. Chưa nói hết câu thì Long nhảy vô.
- Hai người đã hôn nhau.
Hắn và nó cùng chỉ vào mình và người đối diện, ngạc nhiên, đồng thanh nói và lắc ngón tay qua lại.
- No....no...no...
- Hai người mới vừa ăn chung kem chung muỗng không hôn gián tíêp còn gì.
----------------------------------
Xong chap này, thở phào nhẹ nhõm....
Buổi tối ấm áp nha mọi người.
Cuộc Chạm Mặt Đáng Yêu Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.