Đọc truyện
CUỘC CHẠM MẶT ĐÁNG YÊU
chương 13

- Có ha??? Sao mình không biết ta? Có không Huy?
Nó vờ gãi đầu, không biết để chữa ngượng. Vờ hỏi hắn, cứ tưởng hắn sẽ giúp ai dè...
- Có, bằng chứng đây.
Hắn nói mà còn đưa hộp kem với cái muỗng là nó đứng hình. Đang cười, bỗng hắn nghiêm mặt lại.
- Tai sao bà lại ăn kem.
- Tôi thích đựơc không.
- Bà bị lao phổi mà ăn mấy cái này muốn chết sớm hả?
Nó liếc Thanh, và nhận ra không phải nhỏ. Nó gương đôi mắt ngạc nhiên lên hắn.
- Sao ông biết...
- Kể từ nay, bà sẽ chuyển qua nhà tôi, để tịên chăm sóc. Mẹ bà đã đồng ý rồi. Và không bao giờ được đụng đến kem.
- WHAT.....
Nó, Thanh, Long hét lên. Lại thêm một cú shock nữa, sao mẹ lại cho nó và hắn sống với nhau chứ, không phải giao trứng cho ác ư..
- Thanh và Long, hai người muốn sống chung không.
Hắn đề nghị , sống chỉ có hai đứa buồn lắm nên rủ đông cho vui. Thấy nó đang gặp nhuy, Thanh đồng ý ngay, Nhỏ đồng ý thì tất nhiên Long cũng chịu luôn.
Nằm một ngày, hôm sau nó đã đựơc ra viện. Vui vẻ nhảy nhót, đến lớp, ai cũng ngạc nhiên về nó. Hôm nay, nó thả tóc, cười tươi, nhảy nhót và hát nữa chứ, quả là chuỵên lạ hiếm thấy. Vừa đặt chân đến chỗ ngồi, nhỏ Thơ và Linh đi lại, đập bàn.
- Ngày mai sẽ thi đó. Vẫn nhớ giao kèo chứ. Chủân bị chịu thua đi.
Nói xong hai nhỏ quay đi. Nó thì mỉm mỉm nhịn cười.
- Ha...ha...ha...hai con này rảnh thiệt....hâm dọa mà tao không sợ....con mắc...cười nữa....Ha...ha..ha...
- Này có thắng được nó không vậy.
Hắn ngờ vực nhìn nó, nhưng trái lại nó cười toe toét.
- Chắc chắn mà....
----------tối--------------
-Á......
- Ngu.....im coi....
- Đau mà......
Một lọat âm thanh vang lên trong nhà của hắn. Tình hình rất chi tình hình.
Hôm nay, vừa về nhà của nó thì bị mẹ đuổi ra ngoài, làm nó năn nỉ mãi không được. Bèn xách vali đến nhà hắn, vừa đến nó muốn rớt quai hàm ra ngoài.
- Á.....đây là nhà đó hả?
- Ừ....sao...
Hắn ở đâu lù lù xuất hịên làm nó nhảy dựng lên. Lắp bắp trả lời.
- À...ừm..... không sao....á...có s o á....đây mà nhà hả....chuồng heo mới đúng á.
Nhìn kĩ lại, quả giống thật, quần áo quăng khắp nơi, nào vỏ bánh kẹo, lon nước, chén điã khắp mọi nơi. Bàn ghế bụi bặm hết chỗ sạch. Nó nuốt cái ực, nhìn sang hắn đang cười.
- Phòng tôi ở đâu vậy.
Sau khi lên đến phòng, dọn dẹp, nó lại chạy xuống phòng khách dọn tiếp. Nó dọn hắn bừa, người chửi người cười. Sau 3 tíêng, nó vật lộn, lăn xả cuối cùng cũng xong.
Ọc...ọc....
Bụng réo âm ĩ, nó vô lục tủ lạnh và mặt càng ngày càng đen lại.
- HUY......
Hắn đang xem họat hình mà muốn tế vì tiếng la của nó.
- Đi lấy xe....mua đồ về nấu ăn nhanh.
Nhanh chân xách xe đi lìên. Sau 30 phút, hắn cũng đã về nhà với lĩnh kĩnh đồ ăn. Nó thì đang vắt chéo chân, mịêng nhóp nhép nhai bánh, mắt thì dán chặt trên tivi coi họat hình.
- Về rồi hả? Nấu đi.
Nó phát ra một cậu làm hắn đúng hình vài giây. Thấy như vậy, nó cười ha hả.
- Tôi không chơi động tượng đâu mà đứng im như vậy. Bỏ đồ ăn trong bếp đi rồi tôi vô.
Hắn càng ngày càng đen lại, xách đồ bỏ bếp rồi đi ra ngoài ngồi, không thèm nhìn mặt nó. Thái độ con nít của hắn làm nó rất mắc cười.
- Thôi tôi đi, nấu lẹ rồi ăn, vô giúp tôi một tay đi.
Hắn vẫn không thèm dòm mặt, nó lắc đầu ngán ngẩm, đi vào bếp. Nó nấu ăn cũng coi là ngon lắm nhưng chỉ tội lười quá nên không nấu. Khỏang mấy phút sau thì bếp vang lên tiếng la của nó, ban ghế hắn chạy nhanh xuống chỗ nó. Cấm lấy ngón tay đang chảy máu kia mà bỏ vào miệng. Hành động không suy nghĩ của hắn, làm nó bất ngờ, cố rụt tay lại nhưng do hắn mạnh quá nên... Bây gìơ mặt nó đỏ hết sức.
- Ưm....ừm...
Lúc đó thì Thanh và Long vừa đến thấy cảnh tượng nóng người. Cậu khẽ hằng giọng đến biết đến sự hiện diện của mình. Hình như không có tác dụng thì phải, hai người đang mặt đối mặt, mịêng hắn vẫn đang ngậm ngón tay nó. Thanh thấy vậy mỉm cười, lấy điện thoại chụp lại làm kỉ nịêm. XOng việc, nó vỗ vai nhẹ nó.
- CÁ....CHÁY..KIÀ....
chương 14

Tíêng hét của Thanh đã làm nó và hắn gịât mình, rụt tay lại, nó xoay người vô chảo cá. Một là tránh mặt hắn để chữa ngượng, hai là cái chảo đã cháy đen.
- Xích ra....cái chảo đang nổ dầu đấy, ra hết đi.
Nó đuổi khéo hắn và hai người kia ra ngoài. Dọn dẹp, bày ra bàn, không khí phòng ăn rất hỗn lọan. Lúc thì tíêng cười khúc khích, tiếng thở dài của nó và hắn. Sau một thế kỉ ăn xong, nó ở bên trong dọn dẹp còn ba người kia bên ngoài buôn dưa. Bên trong lầm bầm chửi.
- Chết này dám để một mình bà bị thương mà phải đứng đây dọn rửa cho bây à. Thiệt là tức quá đi mà.
Rửa xong nó không thèm dòm mặt ba người kia mà đi thẳng lên phòng. Mỗi đứa mỗi phòng, nó và Thanh hai phòng đối diện nhau, còn hắn và Long thì dưới lầu. Đóng cửa cái Rầm làm ọi người giật mình, trong phòng nó còn nghe tiếng hét của hắn mà.
- Đóng nhẹ thôi...tốn tiền sửa.
Ức chế quá mà, tìm mọi cách mà nó vẫn không hết bực bội, nhìn quanh , nó mới thấy đây là căn phòng khá rộng, đựơc trang trí với họa tiết khá nhẹ nhàng, gió lùa qua khe cửa làm rèm bay phấp phới. Kéo rộng, nó đi ra lan can, ngứơc mặt lên trời, nhìn những ngôi sao đang lấp lánh kia.
- Đến khi nào mới trở về thân phận thật đây. Cuối cùng tôi là ai.
Ngồi ngắm trăng sao mà nó ngồi hành lang ngủ hồi nào không hay . Hắn gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, mở cửa bước vào, nhìn quanh không thấy ai, hắn nghĩ là nó đã ra ngoài nên định đi ra. Vừa quay người thì thấy rèm cửa mở tung, vừa đi lại thì thấy nó đang ngủ ngon lành, nhìn khuôn mặt nó ngủ mà thấy yêu ghê.
- Sao mà dễ thương thế này..
Đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt thì nó cựa mình. Hắn giật mình, rụt tay lại, ai dè nó ngủ tiếp, hắn bật cười, nhấc bổng nó lên đặt xuống giường. Ngồi bên giường, kéo chăn đắp cho nó, hắn đưa tay chạm vào mặt nó.
- Mềm thật...
Thích thú hắn cứ sờ sờ, kéo kéo má nó. Một lúc sau, hắn vén những cọng tóc con của nó lên, đặt lên trán một nụ hôn.
- Ngủ ngon.
Ngồi nghịch mặt nó, mà hắn không để ý là bên ngoài Thanh Long đang cố quay lại hết những cảnh lãng mạn này. Xong xuôi, cả hai nhảy sang phòng Thanh xem lại mà cười khúc khích.
-------------------------Sáng hôm sau----------------
Vươn mình dậy, nó đi vào phòng để làm vệ sinh.
A..a.a.a.a.a.a.... Tiếng la thật thanh của nó làm mọi người chạy bán sống bán chết đến phòng nó.
- Ly....ly...có chuyện gì vậy?
Hắn đập cửa rầm rầm, lo lắng không biết nó xảy ra chuyện gì. Cạch...nó đem bản mặt bị bầm một nửa đi ra ngoài. Ba người còn lại nhìn nó nhịn cười, hỏi han.
- Này bị sao mà kêu thế.
- Mặt tôi....hôm nay thi với tụi kia nữa...cái mặt gì đây chắc toi quá.
- Lo gì để tao xử cho....
Loay hoay, bôi bôi, trét trét, la hét om sòm cuối cùng thì cả hai cô gái cùng bước ra. Nó hôm nay bắt buộc phải mặc váy, đó là chíêc váy màu hồng cúp ngực , ngắn ngang đùi đã làm tôn lên vóc dáng chuẩn. Khuôn mặt đựơc trang điểm khá hồng hào, nó đi đôi giày 7phân để tăng chiều cao khiêm tốn của nó. Chậm rãi, nó đi từng bước khó khăn xuống cầu thang nơi hai chàng trai đang ngồi. Hắn nhìn lên cầu thang, sững người, và Long cũng vậy. Thanh thấy vậy chạy lại chỗ cậu, nhéo vào hông.
- Nhìn gì mà ghê thế, Long?
Nhỏ nghiến răng ken két, làm cậu rùng mình. Nó bước xuống bên cạnh hắn, huơ huơ cái tay cho hắn tỉnh. Thấy không động đậy gì, nó định búng trán cho hắn tỉnh, ai dè....
Phập....
Á....
Hắn nhanh tay búng lại, nhảy ra khỏi ghế.
Thế là chiến tranh xảy ra, chạy vòng vòng, nó quên mất mình đang đi chiếc giày cao. Chạy đi trước, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cục đá đang chắn trước chân nó.
- Đá kià....
Theo thường ngày, nó nhảy phóc qua rồi rượt tiếp nhưng hôm nay, nó cũng nhảy qua, tiếp đất bằng một chân....rắc... chân trật. Ôm chân, nó nhìn hắn với một ánh mắt giết người, hắn hết hồn chạy lại, hỏi han. Cuối cùng, hắn tháo giày nó ra, cầm chân lắc lắc, rồi bẻ một cái đột ngột.
- Á......
Tiếng hét này làm cho Thanh và Linh phải chạy ra luôn, hắn mang giày lại và đỡ nó dậy.
- Ta đến trường đi...
Hắn lên tiếng làm cho cả ba người kia cuống lên.
Đến trường....
Nó bước xuống trước con mắt tò mò của mọi người. Cũng đúng, nó bây giờ bước xuống như một công chúa với bộ váy lúc nãy, tóc được uốn từng lọn mềm mại, mặt đeo chíêc mặt nạ hình bướm đen, đã tạo nên một sự huyền bí cho nó. Sau đó là hắn và Long cùng bước xuống, làm cho đám con gái ngây ngất, la hét um sùm. Nhưng sau đó im lặng vì có sự xuất hiện của một cô gái đeo mặt nạ lông vũ bước xuống, nắm tay Long. Hắn thì lại chỗ nó, xòe tay ra mời nó cùng mình làm bạn hôm nay. Mỉm cười nó đặt tay lên và cùng hắn đi vào mà không hay biết đằng sau là tiếng chửi rủa kinh người của Thơ và Linh.
Hai nhỏ hôm nay mặc bồ đồ khá ngây thơ làm tụi con trai phải nhìn không chớp mắt. Tụi nó mỉm cười lấy lòng tụi con trai và cứ bắt chuyện với họ.
Buổi văn nghệ bắt đầu....
Đầu tiên là khối mười, đàn em của tụi nó nhìn ngây thơ đáng yêu làm sao. Nó đang chăm chú nghe thì hắn hớt ha hớt hải chạy lại.
- NÀy Ly, đàn ghi-ta chúng ta trình diễn đã bị hư rồi làm sao đây...
- Hư làm sao chứ...
Nó xoay người lại vô tình chạm mặt với hai con kia, nhìn thấy khuôn mặt đểu cán kia. Nó hỉu ra nhanh, nó vờ khóc lóc, lo lắng kéo hắn đi vào phong nhạc. Hắn thì thấy nó khóc lóc, đâm ra loạn xạ, ngơ ngác đi theo nó. Vừa vào nó cười toe toét:
- Là tụi con Linh làm đó. Không có đàn ghi-ta thì đổi bài khác nha...uhm...bài "chân ngắn- Cẩm Vân Phạm vàTMT " cậu nghe bao giờ chưa?
- Bài rụôt của tôi một năm trước á.....ok luôn...
Ngồi nói chuyện một lát thì đến lựơt tụi nó trình diễn.
Hắn bây gìơ đã thay áo phông mặc với quần jean, nó thì đã tháo mặt nạ ra vì trời tối ít ai thấy được.
Hắn bắt đầu vào nhạc.
Ok ok...TMT...
Trong một bài hát dễ thương nè
Tiếng hò hét vang lên, và rồi nó bước ra tiếp nhạc cho hắn. Giọng hát trầm ấm đã dịu đi tiếng hét khán giả.
Chân ngắn...Cẩm Vân
Chân ngắn đáng yêu nhở?
Hắn nhìn nó mỉm cười, vừa nhảy vừa hát làm tụi con gáu chết ngất đi vì vẻ đẹp của hắn.
Tình yêu của anh thật nhỏ nhoi. Cô gái xinh xắn với ba mét bẻ đôi.
Mọi thứ dừng lại ở tương đối, và theo Anh- xtanh như vậy là tuyệt vời.
Câu trả lời là anh không cần biết, vì đối với anh là đâu có cần thiết
Vì chân dài ngắn với anh khác gì đâu. Em như vậy đã đủ làm anh u sầu
Nó chạy lại, vỗ vai hắn rồi nhún nhảy.
Trời sinh chân ngắn, em có làm sao?
Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào
Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà :3
Bao nhiêu người cao cao cúi chào em
Ngày xưa chân ngắn, em rất mỏng manh
Nên việc to việc lớn mới cần anh
Nếu như em chân dài, chẳng cần thích anh rồi
Chẳng có việc chi để anh tranh giành em
[Chorus]
Là em chân ngắn thương anh nhất trên đời
Cầu mong chi nữa hỡi anh hỡi anh ơi
Chân ngắn theo anh suốt chặng đường. Dẫu bao nhiêu gian nan không rời
Vì yêu vì thương mỗi anh thôi
Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời
Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi
dù xa xôi góc bể chân trời, dù mai có vân đổi sao rơi
Chỉ mình anh, có anh, mỗi anh thôi...người yêu ơi
[Hắn]
Nếu em chân dài, chắc cả thế giới này lại khốn khổ
Viết về em rồi vẽ lên hình em rồi ca tụng em thật tốn sách tốn vở
Nhưng anh chỉ yêu chân ngắn thôi mà
Giữ em không chạy, không chạy thật xa
Hạnh phúc ở dưới mái nhà và đó chính là
Cô gái nhỏ bé với chàng trai thật thà...yaa...
[Nó]
Trời sinh chân ngắn, em có làm sao?
Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào
Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà :3
Bao nhiêu người cao cao cúi chào em
Ngày xưa chân ngắn, em rất mỏng manh
Nên việc to việc lớn mới cần anh
Nếu như em chân dài, chẳng cần thích anh rồi
Chẳng có việc chi để anh tranh giành em
Là em chân ngắn thương anh nhất trên đời
Cầu mong chi nữa hỡi anh hỡi anh ơi
Chân ngắn theo anh suốt chặng đường. Dẫu bao nhiêu gian nan không rời
Vì yêu vì thương mỗi anh thôi
Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời
Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi
dù xa xôi góc bể chân trời, dù mai có vân đổi sao rơi
Chỉ mình anh, có anh, mỗi anh thôi...người yêu ơi
Là em chân ngắn thương anh nhất trên đời
Cầu mong chi nữa hỡi anh hỡi anh ơi
Chân ngắn theo anh suốt chặng đường. Dẫu bao nhiêu gian nan không rời
Vì yêu vì thương mỗi anh thôi
Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời
Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi
Dù xa xôi góc bể chân trời, dù mai có vân đổi sao rơi
Chỉ mình anh, có anh, mỗi anh thôi...người yêu ơi
Chân ngắn nhưng não không ngắn là được rồi, đúng không...nhở?
Kết thúc bằng câu nói của hắn, cả trường hét lên vù bài hát hay ý nghĩa mà người hát cũng hay nữa.
Chương 15

- Và Sau đây là tiết mục " Come back home" của hai cô gái duy nhất đêm nay.
Vừa dứt lời, bên dưới vang lên tiêngs hét của đám nam sinh, làm cho hai nhỏ vênh mặt đi qua nó. Nhếch miệng, hai nhỏ buông câu nói làm nó rất tức giận.
- Mày nghe gì chưa? Tao thắng chắc rồi.
Nhỏ Thơ cố tình đi qua, đụng vai nó làm nó ngã nhào xuống đất.
Tiếng hò hét làm cho hai nhỏ cười toét cả khoang miệng. Nhạc bắt đầu nổi lên, nhỏ Thơ bắt đầu hát.
One two three
You left me but
I can hear you breathing from somewhere
Once again Four five six
Red tears are flowing
[ Linh]
I miss your smell that once held me
You said it was for my own good
and you turned away coldly like a lie
Why did you
Why did you, you’re gone away
[CẢ HAI]
Come Back Home
Can you e back home
Don’t leave me at the end of this cold earth and e to me
Come back home
Can you e back home
Put all the pain in the past
I still wait for you like this
Now you gotta do what you gotta do
Come baby baby e e baby
Come Come baby baby e e
Come back to me
Come baby baby e e baby
Come Come baby baby e e
I hate you for not answering
Do you sometimes miss me too yeah
I am trapped in time without you
I can’t see what’s in front of me I’m so scared
I still think that many days
are waiting
Where are you
where too far away
Come Back Home
Can you e back home
Don’t leave me at the end of this cold earth and e to me
Come back home
Can you e back home
Put all the pain in the past
I still wait for you like this
Now you gotta do what you gotta do
Come back home
Come back home
Come baby baby e e baby
Come Come baby baby e e
Come back to me
Come baby baby e e baby
Come Come baby baby e e
Come Back Home
Can you e back home
Don’t leave me at the end of this cold earth and e to me
Come back home
Can you e back home
Put all the pain in the past
I still wait for you like this
Now you gotta do what you gotta do
Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay rần rần, hò hét, lam hai nhỏ cúi chào rồi vào trong. Thấy nó và hắn đang ngồi, nhỏ Thơ đi lại xiả mói
- Tình cảm ghê ta.
Nó nhìn lên, nở nụ cười nguy hiểm.
- Gato hả?
- -_-||. Ai nói là tao ghen tị.
- Ấy ấy, tôi đang nói chuyện với Huy mà, nhột hả, tự gãi đi nha.
- Mày....tao đang nói chuyện với mày.
- Huy ơi, tôi nghe thấy tiếng vo ve ruồi muỗi đâu đây nè, đập chết nó dùm tôi đi.
Miệng nói Huy nhưng mắt thì hướng về phiá nhỏ, làm nhỏ tức ói máu mà chả làm gì đựơc. Giậm chân, nhỏ liếc xéo nó.
- Đợi kết quả đi rồi mày biết tay tao.
- Coi chừng liếc quá lòi tròng đấy..
Nãy giờ hắn ngồi bên cạnh nhịn cười, lúc mà cả hai cùng đi, là hắn bò lăn ra đất mà cười. Bỗng nó nhăn mặt lại khó chịu, nói đi vệ sinh, rô$i nó cầm giỏ sách chạy đi. Đến phòng, nó ôm ngực ho sặc sụa.
Sao tự nhiên lại ho vậy chứ? Lấy nhanh, uống thuốc nó ngồi trong đó chờ cơn đau qua đi. Sao như vậy ta? Chẳng lẽ, bệnh lại tái phát, lắc đầu nó cố phũ nhận điều đó. Đứng mãi trong WC, đến khi tiếng MC công bố kết quả thì nó bước ra vờ như không có gì. Thấy nó từ xa, Huy chạy lại cầm vai nó, hắn lo lắng.
- Sao vậy, đi tolet mà lâu thế, có sao không?
- Không sao cả, MC kêu kià ta lên đi .
Hắn giật thót mình, cũng theo nó lên sân khấu. Hai nhỏ kia đang đứng vênh mặt, kiêu căng.
- Và bây gìơ là kết quả của cụôc thi này. Giải khuyến khích thuộc về cặp đôi Thái-Trâm lớp 12C6 và cặp đôi Thanh- Hải lớp 10A9. Giải ba là của lớp 11B4 cặp đôi Thành- Vy. Giải nhì thuộc về lớp 10A2 cặp đôi Quân- Nhi. Giải nhất là của cặp đôi.......nữ duy nhất Thơ- Linh.
Nói đến đây, nó nhìn hai đứa kia mà đấm cho vỡ cái bản mặt kênh kiệu kia. Hai nhỏ đắc chí, nhưng khuôn mặt bỗng biến đổi theo lời nói của MC.
- Năm nay, có một sự thay đổi nhỏ là giải đặc biệt và nó thuộc về cặp đôi xuất sắc nhất đêm nay.....Đó là Cặp đôi Huy- Ly..... xin mời các cặp đôi lên nhận giải.
Khuôn mặt hai nhỏ bây giờ đen hơn đít nồi. Nhưng chưa kịp nhận thưởng thì có một người đàn ông mặc áo vét khá sang trọng, nói gì với MC mà mặc ông ta khá hài lòng.
- Có một sự thay đổi nhỏ là cặp Huy-Ly và Thơ- Linh sẽ đấu với nhau một lần nữa nhưng lần này là đơn ca. 15phút sau sẽ bắt đầu.
Ngạc nhiên không nên lời, cả 4 đều đứng hình, nghe tiếng huýt của Long, Hắn đành kéo bó vào chuẩn bị, mặc cho hai ả kia đứng như trời trồng.
Sửa soạn, 15 phút sau, hắn là người mở màn trước với bài hát Eye- Nose- Lip. Giọng hát của hắn làm nó bên trong cánh gà mà tim đập theo điệu nhạc của hắn. Nó cảm nhận được bài hát này dành ình vậy đó.
Mianhae mianhae hajima
Naega chorahaejijanha
Ppalgan yeppeun ibsullo
Eoseo nareul jugigo ga
Naneun gwaenchanha
Majimageuro nareul barabwajwo
Amureohji anheun deus useojwo
Nega bogo sipeul ttae
Gieoghal su issge
Naui meorissoge ne eolgul geuril su issge
Neol bonael su eobsneun naui yogsimi
Jibchagi doeeo neol gadwotgo
Hogsi ireon na ttaeme himdeureossni
Amu daedab eobsneun neo
Babocheoreom wae
Neoreul jiuji moshae
Neon tteonabeolyeossneunde
Neoui nun ko ib
Nal manjideon ne songil
Jageun sontobkkaji da
Yeojeonhi neol neukkil su itjiman
Kkeojin bulkkochcheoreom
Tadeureogabeorin
Uri sarang modu da
Neomu apeujiman ijen neol chueogira bureulge
Saranghae saranghaetjiman
Naega bujoghaesseotna bwa
Hogsi uyeonirado
Hansunganmanirado neol
Bol su isseulkka
Haruharuga buranhaejyeo
Ne modeun ge galsurog huimihaejyeo
Sajin soge neoneun wae
Haemalgge usneunde
Uriege dagaoneun ibyeoreul moreun chae
Neol bonael su eobsneun naui yogsimi
Jibchagi doeeo neol gadwotgo
Hogsi ireon na ttaeme himdeureossni
Amu daedab eobsneun neo
Babocheoreom wae
Neoreul jiuji moshae
Neon tteonabeolyeossneunde
Neoui nun ko ib
Nal manjideon ne songil
Jageun sontobkkaji da
Yeojeonhi neol neukkil su itjiman
Kkeojin bulkkochcheoreom
Tadeureogabeorin
Uri sarang modu da
Neomu apeujiman ijen neol chueogira bureulge
Namaneul barabodeon neoui kkaman nun
Hyanggiroun sumeul dameun neoui ko
Saranghae saranghae naege sogsagideon geu ibsureul nan..
Neoui nun ko ib
Nal manjideon ne songil
Jageun sontobkkaji da
Yeojeonhi neol neukkil su itjiman
Kkeojin bulkkochcheoreom
Tadeureogabeorin
Uri sarang modu da
Neomu apeujiman ijen neol chueogira bureulge
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay hò hét um sùm.
- Hú.hú.....hay quá Huy ơi....
- Huýt....huýt.....
Và hàng vạn lời khen cho hắn, nó nhìn qua tấm màn thấy người đàn ông ban nãy rất vui vẻ khi nghe đựơc bài hát này, khẽ liếc qua thấy hắn mồ hôi nhễ nhại mà thấy thương. Miệng nhỏen cười khi thấy hắn đang bước xuống nhường sân khấu cho Linh. Hắn ôm chầm lấy nó trong sự bất ngờ của mọi người.
- Bài hát này dành cho cậu đó, mình suy nghĩ kĩ rồi, mình sẽ bắt đầu theo đuổi cậu Ly à.
Hôn chụt vào má nó, hắn buông tay ra và đi để cho nó mặt đỏ ửng lên, trong hạnh phúc...
Chap này dài quá.....toàn do lời bài hát làm cho dài....ai không thích thì ình xin lỗi nha.....
chương 16

Nhỏ Linh lên hát bài " gửi - Đông Nhi" Tiếng hát của nhỏ, nó phải công nhận là hay, cái chất giọng trầm ấm mà không cao, nhưng lại thuộc vào con người kiêu căng kia. Mãi suy nghĩ mà nó không biết là tơí lượt của mình, hít một hơi sâu, nó bước lên sân khấu. Từ trên này, nó nhìn xung quanh, thấy bọn lớp nó nhao nhao la hét ủng hộ nó, thấy hắn dựa vào góc ca y nhìn nó nhỏen miệng cười. Bình tâm lại một xíu, nó bắt đầu vào bài hát" Evening sky-Ailee" bài rụôt yêu thích nhất của nó.
eotteon naredeun jeonyeokhaneureun mot ollyeoboneun seupgwani isseo
on sesangi nal tteonaneundeutan isanghan geu gibuni sirheo
meolli tteoreojineun jeo haeneun naeil dasi ol tende
nareul bichwojwotdeon haessareun anil geot gata
niga gado sarangeun dasi ogo
soranseureon ibyeoreul gyeokkeobwado
ireoke neoneun neoneun neoneun jakku mame geollyeo
gakkeumssigeun johaseo utgin hago
deo gakkeumssigeun haengbogui maseul bwado
ajikdo neoneun neoneun neoneun Deep in me
nugungaege mameul jul ttaemyeon baneul namgineun seupgwani isseo
da jwobeorimyeon tteonal geot gateun isanghan geu yegami sirheo
banjjeum akkyeodun i mam nugu jul su jocha eomneunde
banjjeum gojang nabeorin nareul deulkigin sirheo
niga gado sarangeun dasi ogo
soranseureon ibyeoreul gyeokkeobwado
ireoke neoneun neoneun neoneun jakku mame geollyeo
gakkeumssigeun johaseo utgin hago
deo gakkeumssigeun haengbogui maseul bwado
ajikdo neoneun neoneun neoneun Deep in me
neoui mameun eodijjeumilkka
nareul maemdon jeogeun isseulkka
nacheoreom aju gakkeum
siganiraneun ge
da jiujineun mot hana bwa
ajikdo ne ireumeun pyeonhi malhajil motae
niga anin nugunga nareul ango
naega anin nugunga neoreul ango
ireoke orae orae orae nanaldeuri gado
Một cụôc tình đẹp, giọng hát nó trong trẻo làm sao, làm bao nhiêu trái tim thổn thức. Im lặng, lắng nghe giai điệu mà nó đã dồn bao nhiêu tình cảm, cảm xúc của mình vào. Lắng nghe bài hát nó trình bày, người đàn ông kia gật gù mỉm cười hài lòng. Kết thúc bài hát, mọi người tíêc nuối giọng hát nó, cúi chào mà không một ai vỗ tay cả. Bởi vì họ đang mừng tượng lại cảnh ban nãy, một lúc sau khi Thơ bước lên thì mới bắt đầu vỗ tay. Thấy mọi người vỗ tay, nhỏ tưởng là ủng hộ mình nên vênh mặt cười không ngớt luôn, ai dè....
- Hú hú.....Ly hát hay quá.
- á Ly ơi hát tíêp đi.....
........
Vô vàn lời khen về nó làm con Thơ quê hết đường nói. Tuy vậy, nhỏ cũng phải thực hiện xong bài hát mình chứ, không để thua thiệt, nhỏ đã hát bài Let it go đó. Nhưng mà bởi vì tức giận, nhỏ đã hát sai nhịp nhưng càng sửa càng rối. Mà như vậy thì đám học sinh phiá dưới xua đuổi, trách móc làm nhỏ tự ái ôm mặt chạy đi.. Nó lo lắng và chạy theo nhỏ, nhanh lên, nó nắm tay của nhỏ kéo lại.
-đừng buồn nữa chỉ là một cụôc thi thôi mà.
- Ha ha ha.....mày đã thắng tao nên bây giờ vênh mặt dạy đời tao hả?
- Tôi không có ý đó.
- Mày nhỏ nhẹ quá ha? Cái con hay phá trường phá lớp đang đứng trước mặt tao ư? Giả tạo thật.
Chát......nó vung tay tát mạnh vào mặt của nhỏ và quay đầu nói.
- Tao có lòng tốt chạy đi an ủi mày nhưng mà mày lại không muốn đìêu đó. Tốt thôi. Mà còn chuyện trước đây tao quậy với bây giờ là ngoan ngoãn là nhờ ai. Là nhờ cái đứa không biết quản lớp như mày, vô dụng, thì nó lọt vào tay tao. Tao phải có nghiã vụ làm gương và bây giờ mày nên nhớ mày đang dưới tay tao.
Tuông một tràn, nó quay mặt bỏ đi, mặc cho con Thơ đang ngây người. Quay lại sân khấu thì Long cho nó biết là nó và Huy đã lọt vào tầm ngắm của một công ty đào tạo những tài năng trẻ tên STAR. Vào phòng, thấy hắn và người đàn ông kia đang bàn chuyện, thây nó ông ta đứng dậy đưa tay ra bắt.
- Chào, tôi là Vĩ đến từ công ty Star, muốn mời hai bạn đến với công ty của chúng tôi.
- Um.....các chú hãy cho chúng tôi thời gian kết thúc hết 11 rồi chúng tôi sẽ đến công ty.
- Vậy thì đựơc....thôi chào hai em, anh đi.
Ông ta vừa rời thì chúng tôi cũng về. Đến nhà tôi ngã lăn ra suy nghĩ chuyện nhỏ Thơ mà ngủ lúc nào không hay. Còn hắn thì vừa về đã bật máy tính cặm cụi ghi ghi cái gì đấy đến gần sáng mới ngủ.
Hôm sau, nó cảm thấy ngứa ngáy mình mẩy( hôm qua không tắm) nên tỉnh giấc nhảy vô phòng tắm. Gần tiếng đồng hồ, nó bước ra đầu tóc ước nhẹp, quần áo không sộc sệch lắm. Ngồi trong phòng không biết làm gì bó đành lên face. Vừa mở lên, 129 thông báo của Huyhotboy." Huyhotboy đã đăng bài viết trên dòng thời gian của bạn". Nhìn cả trăm thông báo toàn câu đó, nó tức giận bấm vào xem.
" I looked at your fare... my heart jumped all over the place.
I'd give up my life if I could mand one smille of your eyes, one touch of your hand.
You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
If water were kisses, I'd send you the sea
If leaves were hugs, I'd send you a tree
If nite was love ,I'd send you the stars
But I can't send u my heart cause that where you are .
I guarantee it won't be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.
Nói cho anh biết em được cấu thành từ những chất gì? Bởi vì anh đã trộn 100kg đường với 80kg socola và 60kg mật ong, thế mà chẳng thể nào tạo ra thứ gì ngọt ngào như em.
1 trái tim, 2 con mắt, 5 giác quan cùng 5,5 triệu hồng cầu, 60 tỉ DNA trong anh đang nói với em: "Anh Nhớ Em".
3-2=1 trái tim cầu nguyện cho em; 1+1=2 con mắt tìm em; 2+3=5 giác quan nhớ em; 5+2=7 ngày trong tuần mơ về em; 7+5=12 tháng cầu phúc cho em.
Trong phép tính của tình yêu, 1+1= tất cả, còn 2-1=0.
Có 12 tháng một năm, 30 ngày một tháng, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, 60 phút một giờ. Nhưng chỉ có 1 là em thôi trong đời anh.
Nếu mỗi lần nghĩ đến em anh được 1000đ thôi, thì dù có chia tay nhau, anh cũng sẽ là tỉ phú.
Mọi người dạy cho anh biết rằng 1 giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng.
Nếu em sống đến 100 tuổi, anh muốn sống 100 tuổi cộng 1 ngày, vì anh không phải sống một ngày nào thiếu em.
* Có một người
- Nhiều khi thấy đáng ghét kinh khủng
.....nhưng xa nhau một tí là bản thân lại cảm thấy khùng khùng điên điên
* Có một người
- Luôn chọc làm mình tức nhiều khi đến phát dồ
.....rất giận nhưng lại rất mau lành...
* Có một người
- Lúc nào cũng muốn đánh ột trận cho bõ tức
.....nhưng lại không lỡ ra tay x-( x-(
* Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU"
........còn vô vàn câu ......sến súa mà hắn đã đăng cho nó. Bây giờ nó đang rất shock. Tất cả những statua hắn đăng đều dành rất nhìêu like và cmt, đa số là nói nó nên đồng ý.

Cuộc Chạm Mặt Đáng Yêu Full | Next trang 5 end
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches