XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Cuộc Hôn Nhân định Mệnh - Trang 6


Dù bị lấy đi không ít máu nhưng anh không muốn nghỉ ngơi,sắc mặt trở nên xanh xao làm Băng lo lắng:

_Thiếu gia,đi nghỉ chút đã,cuộc phẫu thuật chưa xong ngay được.

Anh ngồi im không phản ứng gì là nghe thấy,Ngạo Thiên thấy thế cũng không thể làm ngơ:

_Anh

_Im đi.

Anh khàn khàn lên tiếng,không phải sự ra lệnh thông thường mà giống như sự cầu xin yếu ớt.Ông Hạo Thiên

bỗng lên tiếng:

_Tại sao cậu phải làm thế,cậu đâu phải người gây ra tai nạn cho con gái tôi,tại sao phải quan tâm nó như

thế?

Câu hỏi này ông đã muốn hỏi từ lâu nhưng nay ông mới chắc chắn để hỏi,người con trai trước mặt ông đây

dường như đang rất lo lắng và thống khổ,và trên hết ông thấy sự quan tâm thật lòng của anh với con gái

ông.Nhưng ông không hiểu tại sao anh lại hành động như thế với Tuyết.Ác cảm của ông với anh cũng từ từ

tan biến,chỉ cần mang lại hạnh phúc cho con gái ông mọi thứ ông có thể tha thứ.Anh ngước mắt lên nhìn

ông,2 người đàn ông với 2 ánh mắt xuyên thẳng vào nhau,họ đọc được trong mắt nhau sự lo lắng thật

tâm,nhưng trong đôi mắt anh còn là sự mâu thuẫn cắn xé tới tận tim can.Tất cả mọi người đều chờ đợi câu

trả lời của anh,anh nhìn thẳng vào ông như muốn nói gì đó rồi lại thôi.Khẽ lắc đầu,anh nhìn ra phía khác,chỉ

cần cô tỉnh lại anh nhất định sẽ giữ cô lại bên mình.Nếu cô tỉnh lại dù bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm.

Sự im lặng lại bao trùm khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng,bác sĩ vẫn đi ra đi vào làm họ đứng

ngồi không yên.Cho tới khi ánh mặt trời của ngày mới làm anh chói mắt anh mới biết cô đã ở trong đó 12 tiếng

rồi,Nỗi lo lắng càng làm thân hình anh trở nên cô độc và xa cách.Anh đứng tách xa hẳn họ,ánh mắt bỗng

chạm vào 1 khóm nhỏ trồng ly trắng trong khu vườn trước mặt.Những tưởng công việc đã giúp anh quên đi

cô nhưng anh nhầm rồi,chỉ cần cái tên của cô cũng khiến anh khong thể kiềm chế mình,tại sao giờ anh mới


nhận ra mình quá ngu ngốc như vậy.Tại sao cứ để quá khứ làm anh đau đớn thế này?


Đèn đỏ vụt tắt,cửa phòng mở ra nhanh chóng,anh vội quay lại,bác sĩ lau mồ hôi nói:

_Chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Bà Nhược Lan hỏi:

_Ý bác sĩ là sao?

_Não cô ấy bị tổn thương,có thể không tỉnh lại được nữa,chúng tôi đã cố gắng hết sức,việc còn lại phải tùy

thuộc vào cô ấy.

_Không thể nào!

Mọi người đều sửng sốt,nước mắt lã chã trên khuôn mặt mấy người phụ nữ,còn anh như đóng băng trên

hành lang bệnh viện.Không bao giờ tỉnh lại,đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nhìn anh nữa,khóe môi ấy,nụ

cười ấy mãi mãi anh cũng không thể nhìn thấy nữa sao? Không thể nào.Anh gằn giọng:

_Nếu cô ấy không tỉnh lại tôi sẽ san bằng bệnh viện này.

Ngữ khí lạnh như tu la trong địa ngục làm người khác phải đổ mồ hôi lạnh,vị bác sĩ kinh ngạc nhìn người thanh

niên trước măt,cư nhiên là tổng giám đốc Dương thị,người nắm cổ phần nhiều nhất trong bệnh viện này.Vị

bác sĩ vội nói:

_Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình.

_Ông nghỉ ngơi trước đi.

Nói xong Băng mới quay sang anh:

_Thiếu gia.

Gương mặt anh lập tức sa sầm lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô trên băng ca.Làn da trắng xanh xao

càng làm cô trở nên mong manh như biến mất bất cứ lúc nào,đôi mắt nhắm nghiền bình thản trong cơn

mê.Anh đứng đó nhìn cô được đẩy đi xa với những người thân yêu xung quanh,anh hoàn toàn cô độc trong

thế giới này.Đúng vậy,nếu cô không gặp anh có lẽ cô đã không phải đau khổ,không phải rơi nước mắt và im

lìm như bây giờ.Nếu không gặp anh có lẽ 2 người họ sẽ sống tốt hơn.Anh đứng đó cho tới khi trước mắt mình

lên nhưng tim anh như bị dìm vào lớp đá sâu .lạnh thực sự rất lạnh.

Nhìn cô qua cửa kính,ánh mắt anh trở lên đen sậm hơn,quay ngươi bước đi đôi mắt ấy ngập tràn sát

khí.Những kẻ muốn làm hại cô,anh sẽ giết từng kẻ một.Có lẽ giông bão đã bắt đầu kéo tới,thế giới ngầm liệu

1 lần nữa sẽ dậy sóng?

Ngồi trên ghế anh lạnh lùng nhìn kẻ bị đánh tới thê thảm trước măt :

_Ai sai mày làm vậy?

_Tôi không cố ý,là cô ấy lao ra đụng vào xe tôi.

_Tao hỏi mày ai đứng sau mày?

_Không có!

Bộ mặt bị đánh tới không nhận ra,người đàn ông nhăn nhó gương mặt,khó khăn trả lời.

_Có lẽ thế này chưa là gì. Đưa vợ con hắn tới.

-Các người ,các người dám.

_Nếu mày không nói t lập tức cho gia đình mày đoàn tụ dưới đó.

Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ xuống đất làm tất cả mọi người đều rùng mình.Ánh mắt tựa hồ muốn giết

người,màu đen bị thay thế bởi màu đỏ khát máu .Con người này bình thường lạnh lẽo như băng nhưng khi

giết người là sự điên cuồng ,dứt khoát tới đáng sợ.

_Nói!

Kẻ bị đáng run rẩy trước đôi mắt đầy sát khí đó,hắn vốn dĩ đã không còn lựa chọn.

_Tôi có điều kiện.

_Giết .

Phun ra 1 chữ,Lãnh trực tiếp đứng lên,kẻ kia vội lên tiếng:

_Chỉ cần bảo đảm mạng sống gia đình tôi,tôi sẽ nói mọi chuyện.

Như cân nhắc điều gì đó anh quay lại ghế nói:

_Nếu mày dám nói sai 1 câu thì tao sẽ làm mày ước gì mình không có trên đời.

Kẻ kia vội gật đầu,anh quay sang trao cho người của mình 1 ánh mắt rồi quay lại hỏi:

_Kẻ nào sai mày làm.

_Tôi không rõ là ai nhưng dường như họ không phải 1 tổ chức,đó là liên minh.

_Liên minh?

_Đúng vậy,họ liên minh lại với nhau để đối phó với Hắc Long.Tôi chỉ có nhiệm vụ đi theo dõi nên không biết gì

hơn.

_Từ khi nào.

_Khi cô ấy trở về nhà,tôi được lệnh phải theo dõi vì có thể đó chỉ là âm mưu của Dương thiếu gia.

_Mày là người của tổ chức nào?

_Thanh Long.

_Tốt.

Lấy được thông tin anh nhàn nhã đứng lên,khóe môi nở 1 nụ cười của địa ngục:

_Chuẩn bị tàn sát.

_Rõ,thiếu gia.


Trong căn phòng u ám khác Andy đi đi lại lại với sự lo lắng trên khuôn mặt:

_Ngu đần,Thanh Long hóa ra cũng chỉ thế.Lập tức phong tỏa mọi tin tức với chúng,xóa sạch mọi dấu vết với

Thanh Long.

_Thiếu gia,tại sao phải làm thế?

_Hừ,theo như tin báo về có lẽ cô gái đó là báu vật của Dương Lãnh,vậy thì cứ để 2 con rồng đánh

nhau,chúng ta đứng xem cuộc vui.Ha ha Hắc Long và Thanh Long,ngươi đoán xem con nào sẽ chết trước.

Trong 1 căn phòng khác Trác Dạ vôi dập máy,cầm vội áo vest anh lao nhanh tới bệnh viện,con tim thắt

lại.Tuyết bị tai nạn,nếu anh không về trước thì sẽ không có chuyện này,nếu anh ở lại với cô chỉ 1 chút nữa cô

đã an toàn.

Trên giường bệnh,Tuyết vẫn chìm trong hôn mê, ở 2 nơi khác nhau cũng có 2 kẻ đang điên cuồng vì cô.1 chữ

tình thực khiến người ta đau khổ.



_Thiếu gia,nếu đã tới thì vào thăm cô ấy đi.

Băng chua xót nhìn anh im lặng đứng ngoài hành lang.Từ chập tối tới giờ anh đều như vậy,không lên tiếng

chỉ đứng bất động đã mấy tiếng đông hồ.3 ngày nay Tuyết vẫn chưa tỉnh lại,3 ngày này mọi người thay

nhau vào với cô và 3 ngày này anh chỉ đến đây lặng lẽ chờ cô tỉnh lại.

-Tôi có thể nói chuyện với anh không?

2 người quay lại,ánh mắt Băng thoáng sự ngạc nhiên,nhưng nhìn thái độ của Lãnh cô im lặng rời đi.

_Thật không ngờ cô ấy lại là vợ sắp cưới của anh, Dương thiếu gia.

_Trác Dạ,ngươi muốn gì?

_Dương Lãnh,chắc hẳn ngươi biết quan hệ của 2 người bọn ta.

Ánh mắt anh se lại ,sao anh lại không biết,người trong ảnh chụp cùng cô anh đã điều tra , cư nhiên là bang

chủ Dạ Lôi.Anh lạnh lùng lên tiếng:

_Thì sao?

_Không có gì,tôi chỉ muốn nói,khi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ nói với cô ấy tình cảm của mình,tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi.


Bàn tay siết chặt tới bật máu nhưng gương mặt anh không chút thay đổi:

_Cô ấy không còn là người của tôi.

_Dương Lãnh,anh làm tôi thực thất vọng,không ngờ cô ấy lại yêu 1 kẻ nhu nhược như anh.

_Trác Dạ,ngươi lập tức câm cho ta.

Trác Dạ lạnh lùng nhìn lại Lãnh,gương mặt thoáng qua tia đau khổ:

_Tôi luôn ước mình gặp cô ấy trước,như vậy có lẽ cô ấy sẽ yêu tôi.Tôi rất ghen tỵ với anh vì anh có tình yêu

của cô ấy.

Dương Lãnh chết lặng với câu nói đó,trong bóng đêm tấm lưng rộng lớn càng trở lên cô độc tới đau lòng.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 27


15 năm trước khi Dương Lãnh vẫn là 1 đứa trẻ 10 tuổi,nỗi đau mất mẹ đã làm đứa trẻ ấy thay đổi 1 cách

đáng sợ ,luôn lầm lì.Chỉ có 2 người mới có thể nói chuyện thân thiết với Lãnh đó là bác Trương và 1 cô gái

xinh đẹp hiền dịu với cái tên Ngọc Lan.Cũng có lẽ cô ấy được phu nhân đưa tới khi sinh ra thiếu gia nên đối

với Ngọc Lan,Dương Lãnh mang 1 tình cảm như đối với chị gái.Trong những tháng năm tuổi thơ Lãnh chỉ biết

đến má,bác Trương và chị Ngọc Lan,nhưng số phận lại 1 lần nữa cướp đi người mà Lãnh yêu quý.Ngày hôm

ấy trời mưa rất lớn như trút nước xuống vạn vật,Ngọc Lan nói cần ra ngoài gặp 1 người,Lãnh thực sự rất lo

lắng,cậu yêu cầu chị phải đi cùng 1 vài người nữa nhưng sự phản đối từ chị làm Lãnh phải chịu thua,đó cũng

là giây phút cuối cùng Lãnh nói chuyện với chị Lan, mấy tiếng sau trước mặt cậu là chị với đôi mắt nhắm

nghiền và vết đạn ngay giữa tim.Lần thứ 2 cậu mất đi người thân yêu của mình,từ đó cậu càng sống khép kín

hơn trước và có lẽ những quá khứ đau khổ đó đã tạo lên 1 Dương Lãnh lạnh lẽo như ngày hôm nay.Trái tim

ấy không phải băng giá chỉ là nó không muốn trở nên mềm yếu nữa.


Anh đứng đó nhắm chặt đôi mắt mình để nhớ lại từng mảng ký ức đau thương,ánh mắt tuyệt vọng của má

trước khi ngã xuống,nụ cười buồn cuối cùng của chị Ngọc Lan luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ,chưa

bao giờ anh có thể ngủ 1 giấc ngủ đúng nghĩa vì quá khứ luôn sống lại trong giấc mơ của anh.Anh đã buông

tay cô ra nhưng sao cô vẫn chịu sự thương tổn này,hay đơn giản những người mà anh yêu quý đều bị ông

trời trừng phạt vì những tội lỗi của anh.Gặp anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô,cô ra nông nỗi này

cũng chỉ vì anh,nếu cô không tỉnh lại nữa thì anh sẽ sống thế nào đây? Anh phải làm gì đây? Đã 3 ngày nay

anh như sống trong địa ngục với ý nghĩ đó,từng giờ từng phút anh mong mỏi tin cô đã thức dậy,anh bỗng

khao khát ánh mắt,nụ cười của cô ghê gớm.Nhưng anh không muốn nhìn cô vào lúc này,như vậy anh sẽ lại

tham lam giữ lấy cô bên canh mình,như vậy cô sẽ càng bị tổn thương hơn.Tay anh khẽ chạm vào bông hoa ly

trắng đang tắm ngập ánh trăng kia,đôi tay to lớn run rẩy 1 chút rồi vội rời ra như sợ điều gì đó.Một bóng

người tiến tới làm anh phải ngước nhìn.Họ im lặng nhìn nhau cho tới khi ông Hạo Thiên phá vỡ không gian im

ắng bằng giọng nói trầm ổn:

_Sao cậu không vào?

_Cháu nghĩ bác không muốn điều đó chứ?

Thở dài 1 tiếng ông nhìn anh nói:

_Cậu đã đuổi con bé đi,tại sao giờ lại quan tâm tới nó như thế?

Lãnh im lặng trước câu hỏi này nhưng ông Hạo Thiên có thể nhìn ra sự đau đớn trong đôi mắt đen sâu thẳm

kia.Có lẽ họ cùng sống trong sự lo lắng,chờ đợi và cùng yêu quý 1 người nên ông có thể nhận ra nỗi đau

thống khổ nơi chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình.Ông nhẹ nhàng lên tiếng:

_Có lẽ tôi đã không hiểu được con người thực sự của cậu.

Anh nhìn ông với đôi mắt dò hỏi và nghi ngờ nhưng vẫn tuyệt đối im lặng.Thở dài lượt nữa ông nói tiếp.ánh

mắt nhìn vầng trăng trên cao:

_Ta đã từng nghĩ con bé đã quên tất cả để trở lại cuộc sống bình thường nhưng cho tới mấy ngày trước cậu

biết ta đã bắt gặp chuyện gì không?

Anh khẽ lắc đầu,gương mặt càng trở nên khó coi,nhưng ông Hạo Thiên vẫn tiếp tục:

_Nửa đêm hôm ấy ta không ngủ được,nhờ vậy mới biết con bé đứng bên vườn ly trắng thất thần nhìn ánh

trăng,miệng lẩm bẩm cái gì đó, con bé mải mê tới nỗi ta tới gần mà không biết,và lần đầu tiên ta biết con bé

đã yêu 1 người sâu đậm tới mức nào!

Quay sang anh,ông mỉm cười nhẹ:

_Con bé sẽ tỉnh lại thôi đúng không?

_Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại!

Anh thốt lên mà không cần suy nghĩ,ánh mắt kiên định nhìn người trước mắt,nụ cười của người cha thật sự

rất hiền hậu.Trái tim anh bỗng trở nên mền yếu hơn.

_Ta và Nhược Lan cần về nhà 1 chút,cậu không phiền khi trông con bé giùm tôi 1 lúc chứ?

Anh ngạc nhiên nhìn ông,người này mới mấy hôm trước còn muốn giết anh mà hôm nay cư nhiên nói thế.

_Ta tin cậu.

Nói xong ông quay người bước đi để lại anh vẫn đang ngỡ ngàng với những gì vừa nghe.Như cố ý dừng lại

ông nói:

_Con bé đã thì thầm tên cậu vào đêm ấy.

Mọi biểu cảm trên gương mặt anh trở lên cứng đờ,nếu ai đó nhìn thấy sẽ nghi hoặc anh là 1 tuyệt tác điêu

khắc.Cho tới khi tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào làm anh bừng tỉnh,trái tim anh thực sự đã bị lời nói cuối cùng

đánh gục,giờ phút này đây anh biết mình phải làm gì rồi.Bước nhanh vào phòng bệnh anh không để ý 1 ánh

mắt buồn đang nhìn theo mình.

_Dương Lãnh,nếu anh buông tay lần nữa toi sẽ cướp cô ấy đi.

Trác Dạ đau đớn thốt lên với thân ảnh đang đi xa kia,đôi tay nắm chặt lại,lần này anh đã thua,không phải

anh thua Dương Lãnh mà anh thua cô,thua tình yêu của cô.

_Bang chủ,tôi thực sự rất tôn trọng anh.

_Cô là người bên cạnh Dương Lãnh?

Băng gật đầu,ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút độ ấm:

_Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho họ.

Trác Dạ cay đắng lên tiếng:

_Tôi đang nghĩ mình ngu vì đã quá cao thượng đây.Hừ cô đừng cảm ơn tôi sớm,nếu cô ấy không yêu anh ta

nữa tôi sẽ không hành động như thế này đâu.Và nhắn giùm với hắn hãy đối xử với cô ấy cẩn thận vào nếu

không Dạ Lôi sẽ nhúng tay vào đó.

Băng chỉ mỉm cười nhẹ trước lời đe dọa đó,chị từng nghe Dạ Lôi hành động rất minh bạch và rõ ràng,hôm nay

gặp mặt bang chủ của họ chị mới tin tưởng tin đồn đó.


Anh chần chừ đứng trước phòng cô 1 lúc mới dám mở cửa,trong phòng không có ai ngoài cô đang nằm im

trên giường.Nhìn thấy cô trái tim anh bỗng thắt lại,nhìn cô gầy và xanh quá.Gương mặt yên bình của cô nổi

bật trên nền trắng của giường bệnh,Đôi má gầy đi nhiều nhưng vẫn rất xinh đẹp,đã bao ngày anh nhớ

nhung khuôn mặt này,tay anh miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cô,cảm nhận hơi thở của cô trên

ngón tay của mình,lần đầu tiên gương mặt anh trở nên nhẹ nhõm hơn.Ngồi xuống bên cạnh cô,tay anh tìm

đến đôi tay nhỏ bé của cô,1 sự ấm áp lan tỏa trong cả căn phòng.Gạt nhẹ lọn tóc trên trán cô anh thì thầm:

_Anh rất nhớ em!

Đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên mu bàn tay cô,1 giọt nước mắt trong suốt rơi trên mu bàn tay ấy,trong suốt và

mặn đắng.Anh khóc.Dù chỉ là 1 giọt nước mắt nhưng đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ 15 năm nay.Anh ghé

sát vào tai cô nói:

_Tỉnh lại đi,anh còn chưa nói là anh yêu am mà!
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 28


Đã 1 tuần trôi qua nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển gì khiến tất cả mọi người đều lo lắng.Ngày nào

cũng vậy,chỉ càn xong việc tất cả mọi người lại tới thăm cô,họ không còn ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai cao

lớn luôn xuất hiện trong phòng bệnh của Tuyết.Kể từ buổi tối hôm ấy anh luôn túc trực bên cô ,chỉ về nhà

vệ sinh cá nhân rồi lại tới bệnh viện,bác Trương cũng vì thế mà ngày nào cũng đều đặn vào thăm cô và đưa

cơm cho anh.Ông Dương Phong cũng có tới thăm cô ,ông chỉ hỏi han 1 chút rồi rời đi chứ không nói gì với con

trai mình,những gì mà mọi người thấy chỉ là ánh mắt kinh ngạc của ông dành cho con trai mình.


Hôm nay bà Nhược Lan hơi ngạc nhiên khi không thấy Lãnh đâu,bà nhìn chồng lên tiếng:

_Cậu ta không tới à?

_Hình như vừa ra ngoài,nói sẽ về ngay.

_Anh vẫn tin tưởng cậu ta ư? Sau tất cả những gì mà cậu ta đã gây cho con gái mình?

Mấy ngày nay bà để Lãnh ở lại bên con gái vì 1 phần bà không muốn làm to chuyện,1 phần vì chồng bà đồng

ý,chuyện trước kia bà vẫn chưa thể tha thứ cho Lãnh.

Nghe vợ nói,ánh mắt ông Hạo Thiên ánh lên sự tin tưởng:

_Anh cũng từng nghĩ như thế cho tới khi nhìn thấy cậu ta vào cái ngày con bé bị tai nạn,anh nghĩ mình có

thể tin tưởng cậu ta .

_Nhưng em không muốn con bé bị tổn thương thêm nữa!

Bà Nhược Lan vuốt nhẹ má con gái thì thầm.

_Hãy đợi con bé tỉnh lại ,con bé sẽ tự quyết định mọi chuyện.


Nhìn gương mặt Tuyết đang chìm vào cơn mê dài bất tận ,ánh mắt ông trở lên đau đớn,lời nói của bác sĩ vẫn

vang lên trong tâm trí ông,ông khong dám nói với ai điều này kể cả vợ mình.

_Bác sĩ,ông muốn gặp tôi?

_Ông Hạo Thiên,tôi gặp riêng ông để nói về con gái ông?

_Con bé làm sao ư?

_Cô bé đã hôn mê 1 tuần liền,tôi e rằng khả năng tỉnh lại là rất thấp .

_Ý bác sĩ là con gái tôi sẽ phải sống thực vật sao?

_Rất tiếc.

Ông đã chết lặng khi nghe câu nói ấy,ông chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện con gái ông sẽ mãi mãi chìm vào

giấc ngủ sâu mà không bao giờ tỉnh lại.Ngay cả lúc này khi ngắm nhìn con gái ông vẫn nghĩ nó chỉ ngủ 1 chút

thôi rồi sẽ tỉnh lại cười nói với ông.

Lãnh vừa lái xe vừa nghe điện thoại,giọng nói của anh trở lên lạnh lẽo cực điểm:

_Tôi muốn gặp anh.

Đầu dây bên kia im lặng 1 chút rồi lên tiếng:

_Anh đang ở đâu? Vẫn ở viện sao?

_Đang trên đường tới chỗ anh.

_Được,tôi đợi anh.

Cúp máy,anh im lặng lái xe,nhưng ánh mắt trở lên phức tạp vô cùng. Mấy tiếng trước đây thôi khi nghe thấy

cuộc nói chuyện của ba cô với bác sĩ ,trái tim anh đã hoàn toàn không còn chút ấm áp.1 câu nói cũng làm thế

giới quanh anh sụp đổ hoàn toàn,cô như ánh mặt trời của anh,cuộc sống của anh,hy vọng của anh,thế mà

cu nhiên cô không tỉnh lại nữa,cô không muốn nhìn thấy anh nữa.Nỗi đau đớn làm thù hận trong anh càng trở

lên điên cuồng hơn,nghĩ tới đây đôi mắt ấy càng trở lên khát máu điên cuồng.Dừng lại trước tổng cục của Dạ

Lôi,anh bước xuống xe đã có người xuất hiện :

_Dương thiếu gia,xin mời đi theo tôi.

Anh gật đầu nhẹ rồi điềm nhiên bước theo,ánh mắt thủy chung phóng thẳng phía trước.Người của Dạ Lôi

nhìn thấy anh đều há hốc kinh ngạc,cư nhiên thiếu gia Hắc Long xuất hiên ở tổng cục chính của họ.Một số cô

gái thuộc Dạ Lôi cũng không khỏi say mê trước vẻ đẹp của anh.So với bang chủ của họ chỉ có hơn chứ không

có kém,so về tài năng không ai dám phủ nhận 2 người họ tài giỏi cỡ nào,so về dung mạo đều là trong vạn

người mới có một,chỉ có 1 sự khác biệt duy nhất,nếu bang chủ của họ ấm áp,tươi cười thì vị thiếu gia này cả

người tỏa ra sát khí lạnh lẽo tới kinh người nhưng không vì thế mà thiếu đi ánh mắt ái mộ của các cô gái.Nhận

thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình anh khó chịu quét 1 lượt,lập tức tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh tóc

gáy,ánh mặt cụp hẳn đi,Thực là tử thần chỉ cần nhìn cũng đủ giết người a.Sau khi ban phát ánh mắt ân huệ

cho mọi người anh ung dung bước thẳng vào căn phòng rộng lớn trước mặtTrên ghế Trác Dạ đã đợi anh với

gương mặt tò mò.2 người đàn ông im lặng nhìn nhau 1 hồi,Trác Dạ là người lên tiếng trước:

_Tuyết thế nào rồi?

_Tôi tưởng mọi thông tin anh đều biết rồi,không phải người của anh có ở đó sao?

Trác Dạ cười yếu ớt trước lời buộc tội của Lãnh,ánh mắt cợt nhả chấm dứt.Dạ nhìn Lãnh nghiêm túc hỏi:

_Anh gặp tôi có chuyện gì?

_Tôi muốn hợp tác!

_Hợp tác? Tại sao?

_Trả thù.

_Ha ha Dương Lãnh anh làm tôi buồn cười quá đấy,cái gì làm anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh khi anh cướp đi

người con gái tôi yêu?

Dương Lãnh không tỏ ra tức giận hay thất vọng,anh vẫn im lặng nhìn Trác Dạ .Cho tới khi căn phòng yên tĩnh

trở lại anh mới lên tiếng:

_Đều có lợi cho cả 2 bên.

Trác Dạ khẽ cau mày hỏi:

_Anh nói đi!

Tay cầm cốc rượu của Dương Lãnh bỗng siết chặt làm xuất hiện 1 vết nứt nơi tay cầm,Trác Dạ khẽ động ánh

mắt sửng sốt nhưng nhanh chóng lắng nghe.


_Tôi muốn hợp tác xử lý Thanh Long,trả thù cho Tuyết.

_Thanh Long làm?

Dương Lãnh khó nhọc gật đầu,cố gắng át chế sát khí trong lời nói:

_Từ lúc cô ấy còn ở kia chúng đã định hạ thủ nhiều lần,kẻ đâm cô ấy lần này cũng là Thanh Long.

_Anh nghĩ tại sao tôi phải trả thù hộ anh,cô ấy không phải người của tôi.

Dương Lãnh vẫn lạnh lùng lên tiếng:

_Thanh Long đang suy yếu mạnh trong những năm gần đây,hơn nữa theo tôi biết chúng mới cướp mấy vụ

làm ăn của Dạ Lôi,tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú chứ?

_Tin tức của Hắc Long quả danh bất hư truyền.

Trác Dạ thận trọng trả lời,việc mấy phi vụ bị cướp mất mặc dù không to tát gì nhưng rất ít người biết,Hắc

Long cu nhiên điều tra ra được.Nhận thấy ánh mắt của Trác Dạ,Lãnh không nói gì trực tiếp đứng lên cao

giọng:

_Thanh Long chỉ cần mình tôi giải quyết cũng được,chỉ là sẽ không nhanh gọn 1 chút,coi như tôi chưa nói gì.

Ném lại 1 câu anh bước thẳng ra cửa không có ý nán lại 1 giây nào thêm,Trác Dạ vội nói theo:

_Tôi đồng ý.

Bước chân của Lãnh dừng lại,không quay đầu anh nói:

_Tại sao?

_Chỉ là bọn họ hợp tác với nhau nên tôi cũng muốn hợp tác với anh,thử cảm giác mới 1 chút.

_Tôi sẽ xem xét lời đề nghị lâu dài này,kế hoạch tôi sẽ gửi cho anh sau.

Tiễn vị khách đi rồi Dạ mới gõ đầu hối hận,cư nhiên bị anh ta gài bẫy,từ thế chủ động giờ lại trở thành kẻ bị động.Dương Lãnh,anh đúng là đồ cáo già.Không phải muốn trả thù cho Tuyết và rửa sạch nỗi nhục ngày nào

tôi cũng chẳng muốn chém giết cả 1 bang hội làm gì.

3 ngày sau cả thế giới ngầm dậy sóng,Hắc Long và Dạ Lôi bắt tay nhau thanh trừng toàn bang Thanh

Long,chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi 1 bang phái lớn bị diệt gọn gàng không để lại dấu vết,1 chút về Thanh Long

cũng bị xóa sạch,những thế lực còn lại sợ hãi tới chảy cả mồ hôi lạnh.Chưa bao giờ thế giới ngầm lại bị hoảng

loạn tới như thế,Thiên Sát cũng chưa từng điều động nhiều người về tổng cục như vậy,có lẽ động tới Hắc

Long là sai lầm lớn nhất của họ.

Trong căn phòng âm u kia gương mặt Andy trở lên khó coi hết sức,nhìn kẻ dưới đang run rẩy nhìn mình hắn

nhếch môi:

_Cút ra ngoài.

Không đợi nhắc lại,người kia vội chạy ra,chỉ còn 1 mình trong phòng Andy bực tức ném hết mọi thứ có trên bàn,đôi mắt đỏ ngầu:

_Hắc Long,Dạ Lôi chúng mày đi chết hết đi.

Nắm tay lại thành quyền,Andy đấm mạnh vào tường tới chảy máu,giọng nói trở lên căm phẫn tột độ:

_Ta đã khinh thường các người,chúng dám kiên hết với nhau.

Chính Andy là người đứng sau kêu gọi các tổ chức ngầm liên kết lại chống đối với Hắc Long,duy chỉ có Dạ Lôi

lắc đầu từ chối,cứ tưởng Trác Dạ là kẻ quân tử hóa ra là liên minh của Hắc Long.Có nằm mơ Andy cũng chưa

từng nghĩ tới điều này,không những vậy thế lực của 2 bang phái này còn vượt xa sự tưởng tượng của

hắn.Lần này 1 kẻ xảo quyệt như hắn bị giáng 1 đòn nặng nề tới thê thảm.

Nhìn vùng đất vị san bằng trước kia là Thanh Long lừng lẫy kia gương mặt Dương Lãnh chỉ có âm u,chết

chóc,ngược lại kẻ đứng cạnh Trác Dạ lại tặc lưỡi tiếc rẻ.2 người nhìn kẻ đang bị lôi tới trước mặt mình khinh

bỉ.Dạ cười tươi:

_Long bang chủ,thực hân hạnh.

Kẻ kia bị đánh cho bần dập mặt mũi,ánh mắt long lên vì tức giận,hắn gào lên:

_Tao sẽ giết chúng mày.

Bốp 1 tiếng,Lãnh cho hắn im lặng trở lại,Trác Dạ xuýt xoa:

_Dương Lãnh,thân pháp rất đáng khâm phục đấy.Việc còn lại giao cho anh.

_Được.

Trước khi đi Trác Dạ chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của bang chủ Thanh Long,bỗng dưng da gà nổi

lên,nhớ lại sự việc vừa qua chính Dạ cũng cảm thấy sợ hãi.Dù là kẻ đứng đầu bang phái lớn,chém giết đã trải

qua rất nhiều nhưng nhìn cách giết người không chút cảm xúc của Hắc Long Dạ cũng thấy kinh hồn.Nhưng

đáng sợ nhất là cảnh Dương Lãnh đứng nhìn trận chiến ấy.Con người ấy như thần chết thích thú với cảnh

chết chóc này,giữa xác người và máu tươi anh ta nở 1 nụ cười hiếm hoi làm Dạ dựng cả tóc gáy.Nụ cười ấy là

của tử thần,trong biển lửa nụ cười ấy ngọa nghễ tới cực hạn.Tuyệt đối sau này Dạ sẽ không làm gì động tới

Hắc Long.

Mấy ngày nay anh bận với việc thanh toán Thanh Long nên không tới thăm cô,thay xong bộ quần áo nhuốm

nùi máu tanh chết chóc anh vội tới bệnh viện thăm cô.Vừa đặt chân vào hành lang anh đã thấy có chuyện

chẳng lành,vội chạy tới phòng cô trái tim anh như ngừng đập.Các bác sĩ đang câp cứu cho cô,bên kia ông

Hạo Thiên đang đỡ lấy bà Nhược Lan như ngất lim đi,những người còn lại chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt hoảng

sợ.Tiếng bác sĩ quát lên gì đó nhưng anh không nghe thấy gì,trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cô bị giật mạnh

thân người bằng máy sốc điện,thế rồi cô im lặng nằm đó người bác sĩ lắc đầu ,mọi người chạy lại che lấy tầm

mắt của anh.Như 1 người thoát khỏi cơn mê,anh gạt tất cả mọi người ra để ôm lấy cô,đôi tay run rẩy ôm chặt

lấy thân hình nhỏ bé ấy,anh điên cuồng tìm sự sống nơi cô,miệng không ngừng gào lên:

_Lăng Tuyết,em tỉnh lại cho tôi.Lăng Tuyết.

Tiếng gọi như xé long tất cả mọi người,bà Nhược Lan ngất đi trong vòng tay của chồng,Ngạo Thiên ôm chặt

lấy Gia Hân đang khóc ngất đi.Họ như chết lặng nhìn cô,anh vẫn gào tên cô trong hy vọng,vòng tay siết

chặt lấy cô,anh cuống quýt tìm nơi cô 1 hơi thở nhưng tất cả chỉ là sự im lặng tới chết chóc.Nước mắt anh rơi

xuống khuôn mặt cô mặn chát,giọng khản đặc đi anh hét lên:

_Lăng Tuyết,em tỉnh lại,tỉnh lại cho tôi.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 29


Cô thấy mình đang bước đi trên 1 con đường dài tối tăm,phía trước chỉ là 1 chút ánh sáng le lói dẫn đường.Cô

cứ đi theo ánh sáng ấy cho tới khi 1 giọng nói làm cô giật mình.

_Đừng đi về phía ấy!

Cô kinh ngạc nhìn xung quanh,không biết từ lúc nào 1 người phụ nữ đã đứng gần bên cô,trên môi bà là nụ

cười hiền hậu,cô hỏi:

_Bác là ai?

Người phụ nữ vẫn mỉm cười nhìn cô và lúc này cô biết đây là ai,khuôn mặt kia 8,9 phần giống anh,cô sửng

sốt:

_Bác là má của Lãnh?

Người phụ nữ gật đầu,Tuyết vội nói:

_Nghĩa là cháu cũng đã

_Không con chưa chết,nhưng nếu con vẫn đi thẳng về phía trước thì thần chết đang đợi con.Quay lại đi,dù

tối tăm nhưng đó là đường sống con phải đi.

_Con không hiểu? Tại sao con lại có thể gặp bác khi con vẫn còn sống?

_Rất ngạc nhiên đúng không? Ta nghĩ nhiều người đang đợi con,ba má,bạn bè,người thân và cả con trai ta.

Ánh mắt cô hiện lên bi thương cùng tuyệt vọng:

_Anh ấy không cần con,dù con có chết anh ấy cũng chẳng quan tâm!

Bà vẫn giữ nụ cười hiền từ của mình:

_Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe xem.

Cô nghe theo,mắt từ từ nhắm lại,và cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gọi xa xăm của ba má,Gia Hân và cô

nghe thấy anh gọi:

_Lăng Tuyết, em tỉnh lại cho tôi.

Cô mở bừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt,bà nhẹ nhàng lên tiếng:

_Hãy trở về bên cạnh họ và thay ta chăm sóc con trai ta.

Tiếng nói dần trở lên xa xôi hơn,1 lực kéo làm cô bật lại phía sau và lần đầu tiên cô có thể nghe bằng thính

giác thật của mình.Ai đó đang ôm chặt cô,gọi tên cô,cô muốn mở mắt nhìn họ nhưng không thể,chỉ có trái tim

đang đập 1 cách điên cuồng.

Anh ôm chặt lấy cơ thể đang mất dần sự sống ấy,mọi thứ quanh anh như chao đảo,nỗi đau đớn làm gương

mặt anh trở lên đáng sợ hơn,từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống khuôn mặt cô.Và rồi anh cảm nhận trái tim cô

đang đập trở lại,đôi tay anh run rẩy chạm vào mạch đập của cô,gương mặt trở lên sáng bừng, anh hét to:

_Bác sĩ,bác sĩ.

Anh vội vàng kéo người bác sĩ đang đứng bên cạnh lại,giọng nói trở lên khản đặc:

_Cô ấy vẫn sống.

Lời nói của anh làm tất cả mọi người đều kinh hỉ,họ hy vọng chờ đợi và rồi niềm vui sướng bùng nổ khi vị bác sĩ

ngạc nhiên thốt lên:

_Không thể tin được,mạch đập đã trở lại bình thường.

Nước mắt lại rơi nhưng không phải vì đau khổ,đó là giọt nước mắt hạnh phúc và yêu thương.

Cô vẫn mơ màng ,dù nghe thấy tiếng nói bên tai nhưng đôi mắt cô không thể mở ra được.Dồn hết mọi sức lực

cô khó khăn mở mắt để nhìn mọi người.Thứ ánh sáng đã 1 tuần cô không thấy làm đôi mắt cô phải nheo lại,1

gương mặt lo lắng hiện ra trong ánh nhìn của cô:

_Tuyết,con tỉnh rồi,con làm má lo quá!

Bà Nhược Lan nhìn con gái với đôi mắt đỏ hoe.Cô đưa ánh mắt nhìn lần lượt từng người một,ba đứng bên

cạnh nở 1 nụ cười nẹ nhõm,Hân và Ngạo Thiên cùng bác trai ,bác gái,anh Bảo đều chờ đợi ánh mắt của

cô.Cô có thể nhận ra sự vui mừng khó tả trong ánh mắt của họ ,và rồi cái nhìn của cô dừng lại ở 1 thân ảnh

đứng xa nhất tách biệt hẳn so với mọi người.Anh đứng đó im lặng nhìn cô,đôi mắt đen hằn rõ sự mệt mỏi và

lo lắng,nhận thấy ánh mắt của cô anh khẽ tránh đi.Nhìn lại má cô lên tiếng:

_Má.

Tiếng nói của cô trở lên khản đặc và khó nghe hơn,cũng có lẽ vì 1 tuần nay cô không dùng tới thanh quản

của mình,bà Nhược Lan vội nói:

_Má đây.Con muốn uống nước không?

Cô khẽ gật đầu.Uống 1 chút nước cô thấy cổ họng mình thông suốt hơn,nhìn mọi người cô khẽ nở nụ cười:

_Con ổn rồi,mọi người đừng lo lắng quá.

Mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhõm,nhờ Ngạo Thiên và Gia Hân mà không khí phòng bệnh cũng trở lên vui vẻ

hơn,duy chỉ có 1 người vẫn im lặng từ đầu tới giờ.Nhận ra điều đó,ông Hạo Thiên lên tiếng:

_Con bé vừa tỉnh lại ,chúng ta nên ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi.

Dường như cũng hiểu ý ông,tất cả mọi người đều đi ra mà không chút phản đối,trong phòng chỉ còn lại anh

và cô.Họ nhìn nhau trong im lặng cho tới khi cô lên tiếng:

_Không nghĩ tới anh lại ở đây.

Anh vẫn im lặng nhìn cô,đôi mắt đen càng trở lên bi thương hơn.Cô tiếp tục:

_Không phải anh không muốn gặp tôi sao? Hay anh tới để xem tôi đã chết chưa?

Đôi mắt anh là sự sợ hãi và đau khổ,anh mím chặt môi nhìn cô,cái nhìn ấy làm trái tim cô đập trật đi 1 nhịp,cô

nhận ra nỗi dằn vặt thống khổ trong đôi mắt ấy.

_Không,tôi tới chỉ muốn biết em vẫn an toàn.Có lẽ tôi nên đi thì hơn.

Nhận ra sự chán ghét trong đôi mắt cô anh vất vả lên tiếng rồi vội xoay người bước đi,nhưng mới đi được

vàu bước tiếng cô đã vang lên:

_Dương Lãnh,anh dừng lại cho em.

Anh chần chừ quay lại nhìn cô,1 giây sau đó sự lạnh lùng,vỏ bọc hoàn hảo của anh bị nước mắt của cô đánh

bại hoàn toàn.Vứt bỏ mọi thứ lại anh bước nhanh tới ôm chặt cô vào lòng,1 tay siết chặt eo cô,1 tay anh đưa

lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đen óng ấy.Anh thì thầm bên tai cô:

_Anh sai rồi,anh sai rồi.Tuyết,tha thứ cho anh.

Đôi mắt cô mở to trước lời nói,hành động của anh,trước khi biết mình đang làm gì cô phát hiện ra tay mình

cũng đã đưa lên ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh.Mùi bạc hà từ anh làm cô ngây ngất,mọi đau

khổ,chán ghét tan biến hoàn toàn trong trái tim cô,1 cỗ ngọt ngào dâng lên mạnh mẽ.Tựa vào lồng ngực ấm

áp của anh cô nói:

_Lãnh,làm ơn đừng rời xa em nữa,làm ơn.

Nước mắt cô rơi xuống tay anh,anh đau xót lau đi những hạt lệ trong suốt ấy,nhìn thẳng vào đôi mắt thạch

anh quyến rũ mê người kia anh nói:

_Anh xin lỗi,từ nay anh sẽ luôn bên em.

Đặt lên đôi môi cô 1 cái hôn nhẹ anh thì thầm:

_Mãi mãi.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 30


Từ lúc cô tỉnh lại tới nay cũng đã được 1 tuần,sức khỏe của cô hồi phục nhanh chóng chính vì vậy tất cả mọi

người đều hết sức vui mừng mà quên đi những gì anh đã gây ra cho tới sáng nay.Như thường lệ anh luôn

xuất hiện trong phòng bệnh trừ những lúc cấp bách còn lại anh luôn ở bên cô.Sáng nay anh bỗng nêu lên 1

đề xuất làm tất cả mọi người đều sửng sốt.

_Ngày mai cô ấy xuất viện,tôi có thể đưa cô ấy về nhà chứ?

Bà Nhược Lan nghi hoặc nhìn anh:

_Nhà? Ý cậu là nhà tôi?

Anh kiên định nhìn mọi người:

_Ý cháu là nhà cháu.

1 lời vừa định tất thảy mọi người đều mở to mắt nhìn anh,hồi lâu ông Hạo Thiên mới lên tiếng:


_Sau tất cả mọi chuyện chúng tôi không dám chắc con bé sẽ trở lạ ngôi nhà ấy!

Lần này cô có thể thấy trong mắt anh 1 tầng sương bao phủ,cô không thể biết trong đó đang ẩn chứa điều

gì,chính bản thân cô cũng đang hoang mang trước câu nói đó.Trở lại ngôi nhà đó,nơi đã làm trái tim cô bị xé

ra hàng ngàn mảnh,nơi tình yêu của cô đâm mầm và cũng là nơi hủy diệt nó,cô thực sự rất sợ hãi,đó là nơi

vết thương lòng của cô tồn tại,cô không dám trở lại.Đúng,cô đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh ngày ngày ở

bên cô nhưng anh thủy chung vẫn giữ khoảng cách với cô,cô không dám chắc tình cảm anh dành cho cô có

thực là tình yêu không hay lúc tỉnh lại cô chỉ tưởng tượng giọng nói yêu thương của anh.Mọi thứ đều làm cô

thấy đau đầu kinh khủng.Khẽ nhăn mặt lại cô nói:

_Con muốn nghỉ ngơi.

Mọi người lặng lẽ rời đi để trả lại không gian cho cô.Ánh mắt anh lưu lại trên người cô 1 cỗ quan tâm sâu sắc

mới dời đi.Vừa đóng cách cửa phòng anh cảm nhận có người đang chờ mình,quay người lại anh bắt gặp cái

nhìn dữ dội của ông Hạo Thiên.

_Cậu thực sự yêu con bé chứ?

Anh ngẩng cao đầu,đôi mắt đen đầy kiên định:

_Yêu.

2 người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau không chút né tránh,ông có thể tin tưởng con người cao ngạo này

lần nữa sao? Thôi cứ để ông trời quyết định.Nhẹ giọng ông nói:

_Chỉ cần con bé muốn chúng tôi sẽ không ngăn cản.

Mọi người không nói gì chỉ im lặng nhìn anh,tới kẻ hay phá bĩnh như Ngạo Thiên cũng nhíu mày dò xét anh


mình cho tới khi nhận được cái gật đầu của anh mới thôi.


Cả ngày ngồi suy nghĩ cô như chìm vào khoảng không gian trước mặt mà không nhận ra có người vừa vào

phòng.Người đó cũng im lặng nhìn cô hồi lâu mới thất vọng lên tiếng:

_Haiz ,em suy nghĩ gì mà như mất hồn thế?

Cô quay lại mỉm cười với người mới đến:

_Trác Dạ,sao anh lại ở đây?

_Em như thế lẽ nào anh không thể ở đây.Anh tới thăm em.

Bắt gặp cái nhìn như muốn thiêu đốt đó cô vội tránh né.Dạ khẽ thở dài:

_Em khỏe chưa?

_Ngày mai có thể xuất viện.

_Vậy thì tốt rồi.

Ngập ngừng 1 chút Dạ mới nói:

_Chúng ta vẫn là bạn đúng không?

Hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn bình thản:


_Tất nhiên rồi,anh mãi mãi là 1 người bạn của em.

Anh khẽ cười lại với cô nhưng nụ cười đó buồn tới thê lương,nụ cười ấy làm cô thấy đau lòng nhưng cô không

thể lừa dối anh ,trong lòng cô chỉ có 1 hình bóng ngự trị,cô không muốn làm tổn thương người khác

nữa.Không gian im lặng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ,liếc nhìn người gọi Dạ khẽ cau mày,tắt máy đi anh

mới nói:

_Xin lỗi anh có chút việc.

_Không sao,cảm ơn anh đã tới.

Cười nhẹ với cô Dạ quay người bước đi,ra tới cửa anh bỗng hỏi:

_Em muốn cùng Dương Lãnh lần nữa không?

Cô sửng sốt trước câu hỏi đó,nhưng cô biết người con trai kia biết tất cả mọi chuyện vì thế cô không muốn

giấu nữa:

_Muốn.

Cô nói rất khẽ nhưng cũng rất kiên định,Dạ thầm cười khổ với câu hỏi ngu ngốc của mình,anh khẽ khẽ đáp lại:

_Ừ ,anh đi đây.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia trái tim cô thấy nhẹ nhàng hơn,cô biết mình không thể đáp lại tình cảm ấy,có lẽ

dứt khoát thế này là điều tốt nhất.

Trời đã về đêm,mọi ngươi cũng đã bị cô đuổi về hết chỉ còn lại 1 người.Họ im lặng ngắm nhìn ra bên

ngoài,những ngọn đèn về đêm trở lên lung linh kỳ ảo cô bỗng khao khát 1 điều ,cô khao khát đâu đó cũng có

1 ngọn đèn cho riêng cô,bỗng 1 tiếng thở dài lướt qua bên tai,cô cảm nhận lưng mình chạm vào một lồng

ngực rộng lớn.Cả thân hình khẽ run lên,anh ôm cô, từ lúc cô tỉnh lại đây là lần đầu tiên anh tỏ ra than

thiết.Cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy anh hỏi:

_Lạnh sao?

_Không có,ấm lắm.

Đôi tay kia càng siết chặt lấy cô,nhắm mắt lại cô tận hưởng giây phút này.Anh cúi xuống thì thầm:

_Đang nghĩ gì?

Cô ngập ngừng đưa tay lên chạm vào tay anh,níu giữ 1 chút cô nhìn ra xa khẽ nói:

_Những ánh đèn kia thật đẹp !


Nhận ra giọng nói run run của cô anh xoay người cô lại,giữ chặt đôi vai gầy gầy,anh nhìn thẳng vào mắt

cô,giọng nói như khàn đi vài phần:

_Em đang nghĩ gì?

Cảm nhận đôi mắt gắt gao nhìn mình cô không kìm chế được mà thốt lên:

_Chỉ là em muốn biết bao giờ em mới có 1 ngọn đèn cho riêng mình.

Anh đau lòng nhìn từng giọt nước mắt của cô rơi xuống,đưa tay lên lau đi những giọt lệ ấy anh siết chặt cô

trong vòng tay mình,kiên định nói:

_Từ nay không cho em khóc nữa.

Cô hơi ngẩng đầu lên hỏi:

_Lãnh,nếu như em không bị tai nạn anh vẫn sẽ lạnh lùng với em đúng không?

Anh cúi đầu hôn lên môi cô nuốt đi những lời cô muốn nói tiếp,2 người gắt gao ôm chặt lấy nhau,giữa nụ hôn

nồng nhiệt đó cô khẽ nghe thấy tiếng xin lỗi thoát ra,nở 1 nụ cười nhẹ cô nhắm mắt tận hưởng mùi bạc hà

mát dịu từ anh.Thực sự rất ngọt.

Cảm nhận người trong tay mình đang lả dần đi anh mới luyến tiếc dừng nụ hôn của mình lại.ngắm nhìn khuôn

mặt đỏ ửng của cô đôi môi anh vẽ lên 1 đường con tuyệt mỹ,nhẹ điểm lên đôi môi anh đào kia anh nói:

_Anh sẽ cho em 1 ngọn đèn,ngọn đèn của 2 chúng ta.

Cô kinh ngạc nhìn anh,dưới ánh sáng hắt vào ,nụ cười của anh càng trở lên ma mị hơn,lần đầu tiên anh nở nụ

cười thực sự ,nụ cười như muốn nhấn chìm cô trong mê hoặc của nó,anh thực sự là yêu tinh hại người.Thấy

cô ngây ngốc nhìn mình anh lay người cô hỏi:

_Tuyết,em không muốn sao?

_Muốn,tất nhiên là em muốn.

Nở 1 nụ cười nhẹ đầy hài lòng anh ôm cô vào lòng nhưng cô nhanh chóng né đi hành động đó,anh nhíu mày

nhìn cô thắc mắc,cô ngu ngốc lên tiếng:

_Anh cười rồi!

_Cười?

_Đúng vậy,anh cười lên thực sự rất rất đẹp.

_Thấy vẻ tươi cười trên gương mặt anh nụ cười của anh càng trở lên nồng đậm,sủng nịnh vuốt má cô anh

nói:

_Vậy thì từ nay sẽ cười cho em xem,chỉ 1 mình em thôi!

_Lãnh.

Hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu ,lúc này cô bỏ mặc tất cả,dù phải chịu bao đau khổ nhưng chỉ cần

giờ phút này là đủ.Lãnh của cô,là Lãnh của cô.Đời nay ,kiếp này nghuyện ý không muốn buông tay.

Hồi lâu anh mới lên tiếng hỏi:

_Em có muốn bắt đầu lại từ đầu không?

Rời vòng tay của anh cô chăm chú nhìn lên.bốn mắt giao nhau như cuốn đi tất cả mọi đau khổ dằn vặt,mọi sợ hãi,đắng cay.Cô khẽ đặt tay lên ngực anh,nơi trái tim anh đang đập ,cảm nhận hơi ấm từ anh cô thấy trái tim

mình loạn nhịp.Anh bỗng nghiêm mặt nói:

_Em sẽ ở bên anh chứ? Dù điều đó là vô cùng nguy hiểm,vô cùng

Dùng tay đặt trên làn môi mỏng của anh,cô không muốn nghe gì nữa,vì đó chỉ là những điều không cần thiết,cô khẽ lên tiếng:

_Em nguyện ý.

Anh kích động ôm lấy cô như ôm sinh mệnh của chính mình,kích động hôn lên mái tóc đen huyền kia giọng nói

của anh như lạc hẳn đi:

_Lăng Tuyết,anh yêu em!

Cô hạnh phúc trong vòng tay của anh ,giọng nói cũng trở lên ngân nga,e thẹn:


_Em cũng yêu anh!

Lần thứ ba môi họ tìm đến nhau,nụ hôn ấy như gạt bỏ mọi thứ,sẵn sàng cùng nhau đi qua mọi thứ dù khó

khăn gian khổ cũng nguyện không buông tay.Đời này kiếp này,nguyện ở bên nhau.
Đọc tiếp: Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh – Chương 31

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.