XtGem Forum catalog
Đọc truyện
‘Chào chú, cháu là Florence, em gái của David Cristina’’_nó nhỏ nhẹ
‘Chào cháu, anh cháu vẫn khỏe chứ’’_người đàn ông hỏi
‘Anh ấy vẫn khỏe’’_nó nói
‘Cháu gọi ta có gì không ?’’_người đàn ông hỏi
‘Cháu đang giúp anh giao một số bộ đồ cho thời trang năm nay nhưng người ta nói phải giao trong 2 tiếng, bác có thể giúp cháu chứ’’_nó
‘À, ta sẽ nói, cháu cứ yên tâm’’
‘Cám ơn bác nhưng có qua sẽ có lại’’_nó nói
‘Không cần đâu ta với anh cháu như cha con nuôi vậy đó ’’_ông nói
‘Cháu biết con bác rất muốn đi Hollywood cháu sẽ lo toàn bộ chuyến du lịch, việc hợp tác giữa chú với Newo sẽ thành công’’_nó nói
‘À, cám ơn cháu nhiều nha. Cháu cứ yên tâm’’
Tút…tút…tút….
‘Xong rồi’’_nó nói làm Alen vui mừng
‘Trạm thứ hai qua xong’’_alen vui mừng báo
‘Còn bao nhiêu nữa’’
‘3 trạm’’_Alen nói
‘Chị, chúng ta gần tới trạm kế tiếp rồi, làm gì đây chị’’
‘Tiền’’_nó lạnh lùng vang lên
‘Em biết rồi’’
‘Cho chúng tôi qua, đây là 50 triệu’’_giọng thuộc hạ ngoài du thuyền
‘Chúng tôi xin lỗi, cho chúng tôi xét bên trong’’_người thanh tra hỏi
‘Vậy cậu muốn bao nhiêu ?’’_người đó hỏi
‘Xin lỗi, chúng tôi không vì tiền mà bán rẻ lương tâm’’_Người thanh tra nói
‘Anh, bọn chúng không nhận tiền’’_tên đó gọi cho Alen
‘Chị, họ không lấy, đang đòi kiểm tra’’_ALen lo lắng hỏi
‘Đưa máy đây’’_nó lên tiếng
‘Kêu tên đó nghe máy đi’’_nó nói
‘ALo, tôi là thanh tra’’
‘Chào thanh tra, tôi có một lô thời trang giao gấp hi vọng cậu có thể cho qua’’_nó phải nhỏ nhẹ với một người
‘Chúng tôi xin lỗi’’
‘Tôi là Florence Cristina’’_nó bất lực khai tên, hồi nảy nó có gọi cho người chủ nơi này nhưng do ông ta đang chăm sóc mẹ chồng trong bệnh viện nên không bốc máy được
‘Chào tiểu thư, chúng tôi sẽ cho qua nhưng tiền thì không được’’_thanh tra kiên quyết
‘Cám ơn, con anh sẽ học được trường tốt nhất ở Pari’’_đây là lần đầu tiên nó phải nhức óc, mà còn phải …..
‘Cám ơn tiểu thư rất nhiều, tôi sẽ gọi cho bạn tôi trạm kế tiếp tiểu thư sẽ qua nhanh chóng để kịp giao hàng’’_thanh tra nói
Tút..tút..tút
Trạm thứ 3, 4 nó qua một cách dễ dàng
‘Chị tới trạm thứ 5 rồi’’_Alen lo lắng
Nó vẫn ngồi im trong đầu đang suy nghĩ
‘Chị sẽ xuống đó, em cứ ở trên đây đi’’_nó nói với ALen rồi bước đi. Ai cũng biết rằng đây là cửa ái khó qua nhất
‘Cho chúng tôi vào ?’’_tên thanh ta nói
‘Chúng tôi đang có chuyện, làm ơn cho chúng tôi qua đi’’_tên đàn em năn nỉ
‘Xin lỗi, chúng tôi cần phải thức hiện nghĩa vụ, vô kiểm tra đi mọi người’’_tên thanh tra nói, lập tức đám người xông vào
Họ lấy máy xem xét khắp ngõ nghách, không có một khe hở, ai cũng đang rất lo nếu bị bắt không những họ có chuyện mà tiểu thư cũng có chuyện.
Tít..tít..tít
‘Hi vọng anh mở hàng cho chúng tôi xem’’_tên thanh tra
‘Không có gì đâu, đây chỉ là những bộ thời trang thôi’’
‘Người đâu, mở’’_thanh tra chỉ huy
Bọn họ mở ra ‘LÀ quần áo’’
‘Quần áo sao có tín hiệu, tìm xem bên trong’’_thanh tra
‘Xin lỗi, đây là mẫu thiết kế mới nhất, nếu bị hư sẽ không giao hàng được’’_đàn em nó nhanh trí
‘Chúng tôi cần phải kiểm tra’’_thanh tra cương quyết
Alen ngồi ở trên lo lắng, không biết nó đã đi đâu, nó mới từ sân bay trở về đã gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác. Làm sao nó có thể vượt qua cửa ải này đây. Đàn em nó vẫn cố sức ngăn cảng
‘Nè, sao cậu đến trễ thế’’_người thanh niên trách móc
‘Mình xin lỗi, mình có việc bận. Mà cậu chờ ở sân bay lâu chưa ?’’_người bạn nó hỏi
‘Mỏi cả chân’’
‘Nè, tay cậu bị sao thế’’_bạn nó hỏi
‘À, xui ấy mà’’
‘Kể nghe coi’’_bạn hắn tò mò
Tại sân bay lúc 3 h sáng
Một cô gái xinh đẹp bước ra, bên tay xách theo một chiếc vali, trên tai thì đeo tai phone nghe nhạc
‘Tránh ra…có nguy hiểm’’_một tên bị trượt tay, cái kệ đồ đang chạy rất nhanh nhưng cô ta không nghe gì nên vẫn đứng đó nghe nhạc
Hắn thấy có nguy hiểm, lao ra cứu nó. Không ngờ hắn té ôm lấy nó nằm xuống sàn nhưng bất ngờ hơn là họ đang hôn nhau. NÓ ngơ người, hắn cướp nụ hôn đầu của cô
‘Tiểu thư, chị không sao chứ’’_Alen chạy lại kéo hắn ra, đỡ nó dậy
Nó thì mặt tái mét, ALen thấy vậy đưa cho nó tờ khăn giấy lau môi, nó ghét nhất là ai chạm vào nó
‘Mày là ai, sao dám cướp nụ hôn đầu của cô chủ chứ ?’’Alen mắng
‘Nụ hôn đầu sao ?Cô ta xinh đẹp vậy mà chưa hôn hả, không dám tin đó’’_hắn ta nghênh ngáo
Alen vung tay đánh hắn nhưng nó ngăn lại
‘Còn chuyện phải làm, đi thôi’’_nó nhớ ra chuyện quan trọng hơn nên kéo tay Alen ra, trước khi đi nó ném một con dao lam vào hắn, không ngờ nó chúng vào tay nên chảy máu.
‘Nè, cô ác vậy, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó’_hắn hét lên
Nó vẫn không quay lại, nắm tay ALen đi bên mình, lúc này Alen thấy ấm áp.
Hắn định đi nhưng thấy một vật lấp lánh trước mặt. Là chiếc vòng đeo tay. Hắn nhặt chiếc vòng lên, nó lấp lánh như những ngôi sao. Bên trong có khắc chữ Florence Cristina.
‘Cô ấy tên là Florence’’_hắn bất ngờ
Tại du thuyền
«A…đau quá’’_một giọng nữa vang lên
‘Ai ?là ai ?’’_tên thanh tra hỏi ban dang doc truyen tai beyeutruyen.wap.sh Cứu tôi’’
‘Cô bị sao vậy’’
‘Chân tôi đau đang băng bó vết thương nhưng không may trật khớp’’_hóa ra là cô chủ của bọn họ
‘Cô không sao chứ’’_thanh tra hỏi
‘Tôi băng nó vô, các anh đã hiểu lầm họ rồi, họ cho tôi đi ké’’_nó nói
‘Chúng tôi hiểu rồi, tín hiệu là cái cô đang băng nhưng chúng tôi cần phải xác thực, cô có thể mở ra không’’_thanh tra nói
‘Tôi rất đau’’_nó than
Thanh tra không nói gì đi lại, mở băng ra, nó giả bộ la lên
‘Khoan đã, tôi đau lắm’’_nó ngăn lại
‘Cô không sao chứ’’_thanh tra hỏi
‘Đau’’
‘cô chịu khó sắp xong rồi’’-Thanh tra mặc kế nó, cứ mở ra nhưng nhẹ nhàng
‘Cô ấy bị thương thật, cho họ qua đi’’_tên thanh tra nói nhưng đột nhiên nhớ ‘Sao lúc đầu không nói để khỏi phiền phức như vậy’’
‘Các anh thấy rồi, trên đây chỉ là nam, tôi sợ các anh hiểu lầm’’_nó nói
‘Vậy sao ?Thôi chúng tôi không làm phiền nữa’’_thanh tra nói rồi bước ra cửa. Alen thấy nó qua băng ghi hình bị thương, vội vã đi xuống
‘Chị không sao chứ ?’’_Alen chạy lại đỡ nó
‘A, đau’’_nó la
‘Chân chị?’’
‘ Chỉ đau tí thôi’’_nó nói
‘Vậy máu’’
‘LÀ do mẹ sợ có chuyện gì nên cho một lọ giống máu để đề phòng chuyện không may xảy ra, chứ chỉ bị trật chân thôi’’_nó cười
‘Chị làm em lo quá’’_Alen đỡ hoảng sợ
‘Chị, chúng ta đã qua thành công.’’Tên thuộc hạ vui vẻ chạy vào
Nó nghe được rất vui, ôm lấy Alen, đây là lần đầu tiên nó tốn nhiều chất xám nhất. Mọi người bất ngờ khi nó ôm Alen vui mừng như vậy. Alen thì cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiếng điện thoại của nó vang lên, là một bản nhạc dương cầm do nó sáng tác. Nó thả Alen ra nghe điện thoại
‘Cám ơn em’’_cảnh sát
‘em sẽ cất nó nơi an toàn’’_nó nói
‘Thanks’’
‘Mọi người nghĩ ngơi, 15 phút nữa chúng ta sẽ chuyển nó vào hầm’_Alen ra lệnh
‘Rõ, thưa đại ca’’_tất cả yên tâm đi nghỉ ngơi
Sáng hôm sau, tại căn nhà ngoại ô.Một thanh niên trẻ đang đứng ngoài cửa sổ không ai khác chính là con trai của gia đình William : Harry William.
-Thiếu gia, chúng tôi đã lấy được rồi_một tên thuộc hạ trung thành kính cẩn nói
-Tốt, phải chắc chắn rằng họ không biết tôi làm, bằng mọi giá phải lộ diện được chủ tịch của Dream_hắn nói
-Chúng tôi biết rồi, có thể họ sẽ biết sớm thôi
-Tốt, cứ theo kế hoạch mà làm
………
-Chủ tịch, chúng ta bị mất bản thiết kế rồi_trợ lí nói
-Là ai ?_nó vẫn bình tĩnh
-chúng tôi không biết, họ có để lại một cuộc điện thoại_trợ lí
-tôi sẽ qua Dream ngay bây giờ. Chuẩn bị cuộc họp với tổ thiết kế ngay lập tức_nó nói
-Dạ
-Alen, chúng ta đến Dream ngay_nó nói
-Em biết rồi
Tại đường hầm bí mật vào Dream.
Hai dáng người cao bước vào với cái mặt nạ, không ai khác chính là chủ tịch và trợ lí .
-Chủ tịch_thư kí nữ kính cẩn chào
-Mọi việc sao rồi_nó nói
-Chúng em đã cho triệu tập cuộc họp gấp_thư kí Jun nói
-Tốt_Nó nói rồi bước về phía phòng họp
Phòng họp đã đông đủ
-Kính chào chủ tịch_nhân viên đứng lên chào
-Mọi người ngồi đi_nó nói
Alen và thư kí đứng bên cạnh nó
-Hai người cũng ngồi đi_nó nói
-Cám ơn chủ tịch_đồng thanh vang lên
-Mọi người nói đi. Tại sao để mất mẫu thiết kế_alen hỏi
-Chúng tôi đem bản thiết kế đến xưởng nhưng không ngờ có bọn cướp giật, họ để lại cho chúng tôi một đoạn ghi âm nói rằng phải đưa cho chủ tịch_một người ở tổ thiết kế báo cáo và đưa cho nó cuộn băng, Alen nhận lấy mở cho nó và mọi người nghe
-Chào chủ tịch che mặt. Bất ngờ lắm phải không, lúc cô nghe đoạn ghi âm này cũng là lúc báo chí biết công ty cô mất bản thiết kế. Nhưng không sao nếu cô mở cái mặt nạ đó ra để mọi người thấy mặt thì tôi sẽ trả lại. Nếu cô thiết kế lại giống những mẫu đó thì tôi sẽ tung ra trước cô. Cô suy nghĩ lại đi
-Từ giờ đến ngày ra mắt sản phẩm còn bao nhiêu?_nó hỏi
-2 tháng_Jun
Thật khó cho nó. Hai tháng để thiết kế lại tất cả sẽ rất khó. Nó suy nghĩ
-Được rồi, tổ thiết kế phải làm việc hết sức mình để kịp ra mắt trang phục mùa đông đúng thời hạn_nó nói
-Chủ tịch, sẽ rất khó
-Tôi tin tưởng mọi người, tôi cho hai người ở tổ thiết kế đi Lon don và Hàn trong 3 ngày. 3 ngày này mọi người nhất định phải có ý tưởng_nó nói
-Chủ tịch, chúng ta sẽ_Jun nói ngập ngừng
-Tổ trưởng và một nhân viên sẽ đi Lon Don, Tổ phó và một nhân viên sẽ đi Hàn. Mọi người làm đơn xin nghỉ phép để đi du lịch nhưng thực chất là đi làm. Ba ngày sau mọi người về, sẽ bắt tay vào việc thiết kế. Nhất định chuyến đi này không ai biết. Nghe rõ chưa_nó nhấn mạnh
-Chúng tôi biết rồi
-Thư kí Jun, cô giúp tôi lo báo chí, mọi người hãy làm việc cho tốt vào_nó nói
-Dạ_tất cả đồng thanh
Cách làm việc của nó khiến mọi người phải bất ngờ, nó không run sợ, cũng không mất bình tĩnh.
Giới thiệu
-Thư kí Jun là một cô gái còn rất trẻ 20 tuổi. Thư kí này có hai bằng đại học của Pháp và Hàn. Là người đã giúp đỡ nó khi nó thành lập công ty
Dream: là một công ty nó mở khi tốt nghiệp đại học ở London năm 16 tuổi, năm 17 tuổi cũng là lúc nó lấy bằng đại học ở Mĩ thì Dream cũng là lúc trở thành ngành thiết kế thời trang hàng đầu. Nó có 90% trong Dream, còn 10% còn lại do bạn nó hiện giờ là tổng giám đốc của Dream quản lí. Nó thành lập công ty nhưng gia đình không ai biết nên nó mới có danh hiệu là tiểu thư không quan tâm đến chính sự
Dream thiết kế rất đặc biệt. Trong Dream toàn là thiết bị camera tiên tiến không ai có thể thấy và biết nó gắn ở đâu. Dream có một lối đi ngầm chỉ có nó và Alen biết nơi ra và vào. Nó xây dựng lối đi này để không ai phát hiện ra thân phận thật sự. Dream là một tập đoàn trả lương theo trình độ, năng lực và thái độ trong công việc. Có thể nói cách làm việc và trả lương rất cao và nghiêm túc hơn các tập đoàn khác. Vì vậy, Dream chính là sự lựa chọn tốt nếu kí được hợp đồng hay vô làm việc.-Chủ tịch, chúng ta bị mất bản thiết kế rồi_trợ lí nói
-Là ai ?_nó vẫn bình tĩnh
-chúng tôi không biết, họ có để lại một cuộc điện thoại_trợ lí
-tôi sẽ qua Dream ngay bây giờ. Chuẩn bị cuộc họp với tổ thiết kế ngay lập tức_nó nói
-Dạ
-Alen, chúng ta đến Dream ngay_nó nói
-Em biết rồi
Tại đường hầm bí mật vào Dream.
Hai dáng người cao bước vào với cái mặt nạ, không ai khác chính là chủ tịch và trợ lí .
-Chủ tịch_thư kí nữ kính cẩn chào
-Mọi việc sao rồi_nó nói
-Chúng em đã cho triệu tập cuộc họp gấp_thư kí Jun nói
-Tốt_Nó nói rồi bước về phía phòng họp
Phòng họp đã đông đủ
-Kính chào chủ tịch_nhân viên đứng lên chào
-Mọi người ngồi đi_nó nói
Alen và thư kí đứng bên cạnh nó
-Hai người cũng ngồi đi_nó nói
-Cám ơn chủ tịch_đồng thanh vang lên
-Mọi người nói đi. Tại sao để mất mẫu thiết kế_alen hỏi
-Chúng tôi đem bản thiết kế đến xưởng nhưng không ngờ có bọn cướp giật, họ để lại cho chúng tôi một đoạn ghi âm nói rằng phải đưa cho chủ tịch_một người ở tổ thiết kế báo cáo và đưa cho nó cuộn băng, Alen nhận lấy mở cho nó và mọi người nghe
-Chào chủ tịch che mặt. Bất ngờ lắm phải không, lúc cô nghe đoạn ghi âm này cũng là lúc báo chí biết công ty cô mất bản thiết kế. Nhưng không sao nếu cô mở cái mặt nạ đó ra để mọi người thấy mặt thì tôi sẽ trả lại. Nếu cô thiết kế lại giống những mẫu đó thì tôi sẽ tung ra trước cô. Cô suy nghĩ lại đi
-Từ giờ đến ngày ra mắt sản phẩm còn bao nhiêu?_nó hỏi
-2 tháng_Jun
Thật khó cho nó. Hai tháng để thiết kế lại tất cả sẽ rất khó. Nó suy nghĩ
-Được rồi, tổ thiết kế phải làm việc hết sức mình để kịp ra mắt trang phục mùa đông đúng thời hạn_nó nói
-Chủ tịch, sẽ rất khó
-Tôi tin tưởng mọi người, tôi cho hai người ở tổ thiết kế đi Lon don và Hàn trong 3 ngày. 3 ngày này mọi người nhất định phải có ý tưởng_nó nói
-Chủ tịch, chúng ta sẽ_Jun nói ngập ngừng
-Tổ trưởng và một nhân viên sẽ đi Lon Don, Tổ phó và một nhân viên sẽ đi Hàn. Mọi người làm đơn xin nghỉ phép để đi du lịch nhưng thực chất là đi làm. Ba ngày sau mọi người về, sẽ bắt tay vào việc thiết kế. Nhất định chuyến đi này không ai biết. Nghe rõ chưa_nó nhấn mạnh
-Chúng tôi biết rồi
-Thư kí Jun, cô giúp tôi lo báo chí, mọi người hãy làm việc cho tốt vào_nó nói
-Dạ_tất cả đồng thanh
Cách làm việc của nó khiến mọi người phải bất ngờ, nó không run sợ, cũng không mất bình tĩnh.
Giới thiệu
-Thư kí Jun là một cô gái còn rất trẻ 20 tuổi. Thư kí này có hai bằng đại học của Pháp và Hàn. Là người đã giúp đỡ nó khi nó thành lập công ty
Dream: là một công ty nó mở khi tốt nghiệp đại học ở London năm 16 tuổi, năm 17 tuổi cũng là lúc nó lấy bằng đại học ở Mĩ thì Dream cũng là lúc trở thành ngành thiết kế thời trang hàng đầu. Nó có 90% trong Dream, còn 10% còn lại do bạn nó hiện giờ là tổng giám đốc của Dream quản lí. Nó thành lập công ty nhưng gia đình không ai biết nên nó mới có danh hiệu là tiểu thư không quan tâm đến chính sự
Dream thiết kế rất đặc biệt. Trong Dream toàn là thiết bị camera tiên tiến không ai có thể thấy và biết nó gắn ở đâu. Dream có một lối đi ngầm chỉ có nó và Alen biết nơi ra và vào. Nó xây dựng lối đi này để không ai phát hiện ra thân phận thật sự. Dream là một tập đoàn trả lương theo trình độ, năng lực và thái độ trong công việc. Có thể nói cách làm việc và trả lương rất cao và nghiêm túc hơn các tập đoàn khác. Vì vậy, Dream chính là sự lựa chọn tốt nếu kí được hợp đồng hay vô làm việc.Nó cùng Alen đi trên vỉa hè, lúc nó giải quyết xong công việc cũng đã chiều.Tiếng chuông điện thoại rengg
“Alo”_Alen bắt máy
“Anh ơi, em cần anh xử lí một việc”_người em gái bên đầu dây gọi
“Anh sẽ tới ngay”_Alen cúp máy
Alen quay sang nó “Chị, em gái gọi em về”
“Cứ đi đi”_nó trở lại vẽ lạnh lùng
“Nhưng để em đưa chị về”_Alen lo lắng cho nó
“Không sao đâu, cứ đi đi, tí chị về khách sạn”_nó nói
“Em biết rồi chị đi cẩn thận”_Alen nói
Nó nhớ ra, chạy lại gần Alen “Đem cái này mua quà cho gđ”_nó đưa tiền cho ALen. : “Em không cần đâu”_Alen từ chối.
“Cứ mua quà đi, tối nay ở lại nhà mẹ đi, không cần qua khách sạn đâu”_nó nói
“Cám ơn chị”_Alen nói
Nó vẫn bước đi, hít thở bầu không khí trong lành
*Bíp bíp*
Tiếng còi xe vang lên dữ dội, nó chợt tỉnh lại nhưng nó không chạy đi, chiếc xe vẫn cứ lao tới
……
*Rầm*
“Đi không nhìn đường sao?”_người tài xế hỏi
“Xin lỗi”_giọng một nam vang lên
“Cô không sao chứ”
Nó lắc đầu
« Là cô”_hắn la lên
Nó nhìn hắn
-Đồ biến thái_nó thốt lên
-Cô chửi tôi, tôi cứu cô mà cô không cám ơn lại còn….
Nó không nói gì, mặc kệ hắn bước đi, hắn thấy vậy cũng đuổi theo nó. Hắn và nó sánh vai bước đi trên vỉa hè. Từng ánh đèn vàng xen qua lá cây chiếu xuống đường.
-Cô nói gì đi chứ_hắn thấy khó chịu nhưng nó vẫn không nói gì
-Nè, hôm bữa tôi chỉ muốn cứu cô thôi_hắn nói nhưng nó vẫn im
-Đó là nụ hôn đầu của tôi đó_câu nói của hắn khiến nó quay lại nhìn nhưng nó vẫn quay lại bước đi
-Chiếc vòng_hắn mới nói vậy nó đã liền quay lại nắm lấy tay hắn giơ lên cao
-Nó đâu_nó lạnh nhạt hỏi
-Ở nhà, mà cô thả tay tôi ra đi_ hắn nói
Nó buông tay ra cùng hắn bước tiếp trên vỉa hè
-Giờ cô muốn đi đâu ?_ hắn hỏi
Nó vẫn im lặng
-Chúng ta đến quán cafe bên đường đi. ở đó ngon lắm
Nó gật đầu
Hắn vui quá, nắm tay kéo nó đi, nó bất ngờ trước hành động của hắn, rút tay mình ra nhưng không được, hắn nắm chặt quá khiến bàn tay cô trắng nõn trở nên đỏ
-Cô đừng bướng bỉnh nữa, cô đang đi với một thành quèn đó
Nó thấy hắn vậy cũng thôi, mặc kệ hắn, để hắn nắm tay bước về phía cafe.
-Chào mừng quí khách đến với L’Ebouillante_nữ phục vụ chào
-Quý khách muốn dùng gì ?
- chocolate nóng_nó lạnh lùng nói
-Tôi thấy cô rất quen có phải là Florence Cristina không ?_phục vụ hỏi
Nó lắc đầu
-Nhìn cô rất giống cô ấy_phục vụ nhìn chằm chằm nó
-Cho tôi chocolate nóng luôn đi_hắn cắt ngang
-Anh là bạn trai cô ấy sao ?Nhìn hai người rất đẹp đôi_phục vụ hỏi
Nó mặc kệ hắn bước về chỗ ngồi. Hắn đứng đó
-Như cô nhìn _ hắn nhún vai
-Chúc hai người hạnh phúc nha. Vậy cô ấy không phải là Florence rồi, tiểu thư ấy chưa có bạn trai mà_ phục vụ nói
Hắn nghe được những lời đó rất mừng
-Ừ_ hắn cũng bước về bàn
Giới thiệu
Quán café đậm chất cổ kính và lãng mạn L’Ebouillante là nơi có món chocolate rất nổi tiếng. Những tách chocolate nóng ở đây được làm từ 100% chocolate, do vậy hương vị của nó rất đậm đà và vô cùng đặc trưng, khác hẳn loại chocolate làm từ bột cacao ta thường uống.
Một cốc chocolate chẳng còn là gì lạ lẫm đối với chúng ta. Tuy nhiên, uống chocolate lại là một trải nghiệm ẩm thực Paris rất thú vị. Cốc chocolate đăng đắng xen lẫn vị ngọt, béo của sữa quả thực vô cùng hấp dẫn. Sau một ngày thăm thú tại Paris, một cốc chocolate nóng sẽ giúp những mệt mỏi của bạn tan biến trong chốc lát-Cô là con gái của Cristina sao?_hắn ngồi đối diện với nó hỏi
-Như anh thấy_ nó nói
-Cô bao nhiêu tuổi_ hắn tò mò
-18. Còn anh?
-20 tuổi_hắn trả lời
-Tên?_ nó lạnh lùng hỏi
-Daniel Frances_ hắn trả lời
-Frances?_nó nói
-Cô biết Frances sao?_hắn ngạc nhiên hỏi
Nó gật đầu. –Ngài Frances là một mafia trong thế giới ngầm, là một chủ tịch của ngành đá quý đứng thứ nhất thế giới, ngành thời trang đứng thứ ba, ngành khách sạn đứng thứ hai, là người nắm giữ tài chính đứng thứ ba_ nó nói mà khiến hắn bất ngờ
-Vậy anh là con thứ hai của ông ấy, nếu tôi nhớ không lầm thì ông ấy có 1 đứa con còn đứa con thứ hai thì tôi chưa thấy bao giờ ?_câu nói đó của nó còn khiến hắn bất ngờ hơn, từ trước đến giờ không ai biết thân phận của hắn ,nó là người đầu tiên.
-Không hổ danh là con gái quý của gia đình Cristina_hắn nói
Tiếng của phục vụ cắt ngang cuộc trò chuyện
-2 chocolate nóng của quý khách đây
-Cám ơn_ hắn nói
Phục vụ đi được một lát nó nói tiếp
-Nếu tôi nhớ không lầm cậu có bằng đại học rồi nhưng vẫn đi học tại học viện Pari, cậu không muốn dựa vào gia đình nên sống ở Pari_nó càng nói lại càng khiến hắn bất ngờ hơn. Cậu là người anh gốc pháp.
-Sao cô biết ?_hắn tò mò hỏi
-Bà ngoại của ngài Frances từng là bạn thân của bà ngoại tôi_ nó nói tới đây ấp úng
-Bạn thân ?_hắn hỏi
Nó gật đầu.
-Hồi nhỏ tôi có sống với bà tại Việt Nam một thời gian, trong buổi tiệc mừng tuổi bà có giới thiệu cho tôi bà anh_ nó nói
-Ồ ! Tôi cũng biết đôi điều về cô_ hắn nói
-Biết những gì ?_nó lạnh lùng hỏi
-Bà ngoại có kể cho tôi nghe cô là một cô gái vui nhưng khi bà cô qua đời thì cô trở nên lạnh lùng. Cô có bằng đại học nhưng không chịu lo chuyện của công ty. Đặc biệt cô là nữ hoàng của thế giới ngầm mà không một ai biết_ hắn nói đến câu cuối thì hơi nhỏ, sợ người khác phát hiện
Nó cười nhếch miệng, cầm chocolate nóng lên uống rồi đứng dậy
-Đi thôi, về nhà anh lấy vòng_ nó nói rồi nắm lấy tay hắn, lôi hắn đi
Một chiếc xe hơi có 105 trên thế giới dừng trước cửa.
-Tiểu thư, chào cô_ tên tài xé lễ phép, theo sau đó là một đám vệ sĩ (thực chất là người do Alen cử đến để bảo vệ nó đấy- là người trong bang)
-Tôi muốn tự lái xe_ nó nói
-Nhưng…_tài xế ấp úng
-Không sao đâu ?Đừng nói cho Alen biết_nó nói
-Dạ_ tài xế ấp úng rồi đưa chìa khóa cho nó
Nó quay sang hắn
-Nè, cầm lấy lái đi_ nó ném chiếc chìa khóa về phía hắn
Hắn lấy rồi mở cửa cho nó
Chiếc xe độc nhất chạy trên đường khiến ai đi đường phải đứng lại nhìn.
-Alen là ai ?_hắn tò mò hỏi
-Vệ sĩ_nó lạnh nhạt
-Cậu ta rất đẹp trai_hắn khen
Nó không trả lời, hắn thấy vậy cũng đành im
Nó ngó ra ngoài xe, nhìn con đường, hắn trở nó đi đến một bãi biển. Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự. Xung quanh là cây cảnh, có cả bãi tắm nữa. Nếu đứng từ trên lầu nhà hắn có thể nhìn thấy bãi biển đẹp đến nhường nào.-Tới rồi_ hắn bước xuống xe mở cửa cho nó. Nó không nói gì bước ra, đi theo hắn vào nhà. Nó nhìn xung quanh, rất đẹp , không khí lại rất trong lành. Nó ngó sang tên của biệt thự HAPPY HOUSE
-Nhà do anh thiết kế sao ?_nó quay sang hắn hỏi
-Cô thấy sao?
-Không tồi_ nó nói một câu khiến hắn thấy…(không biết diễn tả sao, các bạn tự nghĩ đi nha)
Ngôi nhà được thiết kế bằng cửa kính, phải đi cầu thang xuống mới vào nhà chính được.
-Cô muốn uống gì?
Nó không nói gì
-Tủ lạnh đâu_ nó hỏi (nó vô duyên quá, không có quan hệ tự nhiên vô hỏi tủ lạnh nhà hắn ở đâu)
Hắn chỉ tay, nó bước vào, nhìn lướt sơ căn bếp
-Sống một mình?_nó hỏi
-Không, còn một người bạn nhưng cậu ta qua Mĩ có chuyện rồi
Nó mở cái tủ lạnh ra
-Bia_ nó thốt một câu
-Xin lỗi nha, nhà tôi chỉ có bia thôi_ hắn ngượng
-Để tôi ra kia hái mấy trái chanh pha nước cho cô uống_ hắn nói rồi chạy đi
Nó nhìn sơ tủ lạnh, cá hộp, bò hộp, toàn là thức anh đóng hộp, sao có thể ăn chứ. Nó bỗng thấy cái gì đó
-Nè, cô tìm chai pesi ở đâu đó, tôi nhớ hết rồi mà_ hắn tò mò
Nó chỉ vào cái tủ lạnh, rồi đưa cho hắn
-Mở
Hắn không nghi ngờ gì, mở ra
1…2….3
Người hắn bị dính nước ngọt rồi. Nó không biết gì hết cả, nó mở không được nên mới đưa cho hắn
Nó thấy hắn dính nước, cười đểu hắn, nó nhìn hắn cười, hắn ngơ lun
-Là cô sao?_hắn hỏi
Nó xua xua tay “Không phải tôi”
“Cô làm còn nói không sao?”_ hắn tức quá cầm đổ nước ngọt vào nó. Nó chạy, hai anh chị này chơi vui thiệt. Nó lấy được chai nước lại đổ sang hắn.
“Nè, đừng chơi nữa. Dơ nhà tôi”_ hắn nói, tay đang cố lấy chai nước
Nó vẫn không nghe cứ tiếp tục đổ
Baby, tell me how can I tell you
Than I love you more than life?
Show me how can I show you
Than I’m blinded by you light
When you touch me
I can touch you.
Hắn cuối cùng cũng lấy được, chai nước bị rớt xuống nhà, lúc này hai anh chị ta đang ôm nhau đấy. Nó cảm thấy rất ấm áp , hắn cũng vậy. Hắn buông lỏng nó ra, nhìn nó, nó nhìn lại luôn.
1…2..3s đoán xem chuyện gì xảy ra nào
“hình như tôi yêu em mất rồi”_nói xong hắn cúi đầu xuống kiss nó
Nó bất ngờ quá, đứng đơ như cây cơ luôn.
Một lúc sau hắn buông nó ra, nó kịp hoàng hồn lại
-ướt hết rồi, nhà tắm đâu?_ nó hỏi
Hắn ngại quá chỉ nó rồi đi lên phòng mình tắm rửa luôn.
Một lúc sau
A_ tiếng nó hét lên
-Không nhìn đường à_ nó mắng
-Là cô không nhìn mới đúng_ hắn mắng lại
-Là anh _nó
-Là cô_ hắn
-Anh
_Cô
-anh
-cô….
-Tôi không cãi với cô nữa_ hắn nói
Nó liếc cái rồi xuống dưới nhà
-Cô dẹp đi, là do cô gây ra đó_ hắn nói
-Anh dẹp đi_ nó chỉ vào cây lau nhà
-Vậy cô nấu ăn đi, tôi đói rồi_ hắn xoa xoa cái bụng đang đói
Nó buớc vào nhà bếp nhìn xơ qua, toàn là đồ hợp sao nấu đây
Lấy cái máy điện thoại ra
-Alo, tôi sống tại….. làm phiền đem đến cho tôi…nó nói một loạt ra khiến hắn bất ngờ
5 phút sau
Tít*Tít*
-Cám ơn_ nó nói, đưa tiền rồi đóng cửa lại. hắn thấy nó bước vào
-Cô mua gì vậy ?_hắn hỏi
-Không phải chuyện của anh. Lo mà lau cho sạch, tôi ghét nhà dơ
30 phút sau
Hắn bước vào bếp
-Woa ! Là cô nấu sao ?_nó ngạc nhiên
Nó gật đầu
_Ăn thôi, tôi đói_ nó ngồi vào bàn cầm đũa ăn, hắn cũng vậy
-Cô học nấu ăn_hắn hỏi
-Một ít
-Ngon thiệt đó, có thể sánh với nhà hàng 5 sao rồi đó_ hắn khen
-Tức nhiên_ nó lạnh lùng nói (có phải nó hơi kiêu không, nhưng giỏi thì có quyền mà đúng không)
…….
-Nè, của cô đây_ hắn đưa cho nó cái vòng
Nó cầm lấy «Thanks »
-Cái này có khắc tên cô_ hắn nói
-Là bà tự tay làm tặng tôi_ nó nói
-Tôi nghe nói bà cô mất do tai nạn_hắn nói tới đây thấy mình hơi lố
-Xin lỗi, tôi không cố ý_hắn nói
-BÀ tôi chết là do tôi, năm ấy là ngày mà tôi nhận được giải thưởng toàn quốc, bà đến dự cùng tôi nhưng do tôi chạy qua đường không cẩn thận thì bị té, chiếc xe cũng từ đó mà đi ra. Bà vì cứu tôi mà đã.._ nó nói tới đây nước mắt rơi, hắn thấy vậy đến bên cạnh ôm nó.
-Không sao đâu _hắn an ủi nó
Cũng chính vì thế mà lúc nảy khi gặp xe, nó đứng lại vì trong đầu nó nhớ lại lúc bà nó vì cứu nó mà qua đời đó
-Anh biết không, tôi nghe nói cái chết bà tôi là do có người sắp đặt_nó nói
-LÀ ai?
Nó lắc đầu
-Nhưng nếu tôi không chạy nhảy thì bà tôi cũng không vì tôi mà chết_nó nói, nước mắt rơi trên áo hắn
-Không sao đâu_hắn nói
Nó khóc rồi ngủ thiếp đi, ngày hôm qua nó mới tới đã giúp cảnh sát vận chuyển, lại còn lo chuyện của công ty. Nó rất mệt. Hắn bế nó lên phòng. Đặt nó trên chiếc giường rộng lớn của mình. Hắn nhìn nó (chắc chưa được thấy con gái ngủ bao giờ đó mà).
-Em đẹp lắm_ hắn khen nó
Ánh trăng chiếc xuyên qua cửa sổ, chiếc xuống nó, hình bóng hiện lên như một vị thiên sứ giáng trần. Ôi! Tuyệt sắc giai nhân.
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.