Polaroid
Đọc truyện
Truyện teen - Học Viện Của Các Thiên Thần - Trang 6
Chương 52

Buổi chiều bọn nó kéo nhau ra bờ biển.
Đứa nào cũng bị bắt mặc đồ tắm 1 mảnh nhưng tụi nó nào chịu, thế là bọn nó được phép mặc đồ tắm hai mảnh với điều kiện phải quấn thêm chiếc khăn bông to đùng bên ngoài. Cái này là bọn hắn ép bọn nó làm theo, bao gồm cả Amy. Theo lời của Nicko và Ken thì: không muốn để thằng khốn nào ngắm body của vợ yêu! Bọn nó cũng lười đi cãi nhau với mấy tên "dở hơi", cứ thế khoác theo cái khăn to đùng xuống bãi tắm. Nó và Nastia ngồi dưới ô che bôi kem chống nắng. Hai đứa nó đeo kính to bản che gần hết khuôn mặt, làn da ngọc trai như phát sáng dưới nắng làm biết bao chàng trai mê mệt. Đang thoa kem, đột nhiên nó nghe tiếng Nastia than:
"Ôi cái số bọn mình thật khổ, không được như ai kia có người chăm chỉ bôi kem giúp!"
Nó quay sang nhìn, bật cười. Hóa ra Nastia ghen tị Mia cùng Dania được Ken và Nicko tận tình thoa dùm kem chống nắng. Nhìn hai nàng Dania và Mia nằm thư thái duỗi dài trong khi Nicko và Ken lại ở một bên chăm sóc chu đáo, Nastia ghen tị là đúng rồi. Nastia đang tiếp tục than ngắn thở dài thì có hai chàng vô cùng đẹp trai với body cực chuẩn và làn da rám nắng khỏe mạnh tiến đến. Một chàng nở nụ cười thu hút, nói:
" Cô gái xinh đẹp, có cần bọn anh bôi hộ kem không?"
Nastia ngẩng lên nhìn, thoáng ngơ ngẩn, rất vui vẻ nói:
" OK, rất sẵn lòng!"
Được mĩ nhân đồng ý, hai anh chàng hăm hở ngồi xuống. Lúc chuẩn bị chạm tay vào người Nastia, hai người đột nhiên có cảm giác rờn rợn, đằng sau lưng có một luồng khí lạnh toát truyền đến. Cả hai anh chàng cùng quay lại và liền bị dọa hết hồn. Kin với gương mặt ngập đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ trước mặt đang đứng ngay đằng sau. Khí lạnh từ người cậu tỏa ra mãnh liệt. Kin nhìn hai chàng trai kia, gằn giọng:
" Biến!"
Hai người kia bị dọa sợ, vội vàng bỏ đi. Tội nghiệp! Nastia vẫn nhắm mắt đợi có người phục vụ, cô thỏa mãn nói:
" ÔI, mát quá! Mấy anh kiếm đâu ra cái quạt thế?"
Kin ngồi xuống bên cạnh Nastia, tự tay bôi kem chống nắng cho cô. Không thấy có ai trả lời, Nastia mở mắt ra, vừa nhìn thấy Kin, cô liền ngạc nhiên thốt lên:
" Ủa, sao lại là cậu? Hai anh chàng kia đâu rồi?"
Kin đen mặt, hậm hực:
" Là tôi thì sao? Cô mong là hai thằng kia chứ không phải tôi sao?"
Nastia cau mày:
" Ý tôi không phải vậy... Á.. đau đau... Tên kia, làm gì vậy hả? Nhẹ tay chút chứ?"- Nastia la oai oái.
Kin bực bội nói:
" Tôi không muốn mấy thằng khốn đó động vào cô. Nếu có người được phép động thì người đó chỉ có thể là tôi!"
Nastia nhăn nhó:
" Đừng có bạ ai cũng kêu là thằng khốn như vậy. Mà... Ê, cậu vừa nói gì vậy hả?"
Kin vội vàng lấp liếm:
" Không... không có gì cả!"
Nastia vẫn không chịu:
" Không đúng, vừa rồi cậu mới nói gì đó?"
Kin lúng túng chối:
" Tôi đã bảo không có gì rồi mà!"
" Có đấy!"
" Không!"
" Có. Tôi bảo có!"
" Tôi đã bảo không rồi mà!" Kin đỏ mặt gắt lên.
" Á... đau đau... cậu nhẹ tay chút đi được không?"- Nastia lại la đau. Hai người tiếp tục chí chóe nhau. Nó ngồi bên cạnh cũng bật cười. Xem ra Kin thích Nastia thật rồi! Còn phía hắn thì sao nhỉ?



Chương 53


" Nhóc con, em không tự bôi kem chống nắng được à?" Hắn nhăn nhó.
" Anh, chịu khó chút đi! Anh bôi kem giùm em từ nhỏ nên bây giờ quen rồi!" Amy nằm úp sấp, rất tự nhiên nói, nào có thèm để ý đến bản mặt đen thui của hắn đâu! Hắn hừ hừ trong cổ họng, lại lén liếc sang nó, thấy nó vẫn chăm chú bôi kem, hắn có chút bực mình. Hắn muốn bôi hộ kem không phải Amy mà là nó, là nó nha! Lại nhìn Kin đang chí chóe với Nastia, hắn thấy thật ghen tị. Tên Kin đó mới vậy mà đã được chạm vào mĩ nhân rồi! Vậy mà hắn, vẫn phải ngồi đây bôi kem hộ đứa em gái! Số hắn thật là khổ! Đột nhiên Nastia kêu lên:
" Sophia, đám Minh Thư kìa!"
Nó quay đầu, nhìn thấy 3 người Minh Thư đang đến. Lâm Lâm và Thanh Tâm đều mặc bikini hai mảnh lộ trên hở dưới, khoe ra làn da trắng nõn cùng đường cong ba vòng đáng mơ ước, chỉ có Minh Thư kín đáo hơn với đồ bơi một mảnh. Minh Thư nhìn thấy nó thì khẽ gật đầu xem như lời chào. Nó cũng gật đầu đáp lại. Xét ra, tính tình Minh Thư thực chất cũng không phải tệ. Nastia nhìn Thanh Tâm và Lâm Lâm, lẩm bẩm:
" Không bôi kem chống nắng, hai người này không sợ cháy nắng sao?"
Kin vừa chăm chú bôi kem vừa nói:
" Cô ngốc thế? Ra đến biển thì mục đích duy nhất của con gái lớp chúng ta chính là có thể có được một làn da rám nắng khỏe mạnh. Như vậy sẽ rất quyến rũ!"
Nastia nheo mắt nhìn cậu, thâm ý nói:
" Mẫu người ưa thích của cậu đó hả?"
Kin tiếp tục bôi kem, lời nói ra vô cùng có ẩn ý:
" Không hề! Mẫu người của tôi là những cô gái đáng yêu, nhí nhảnh. Bạo lực chút cũng được!"
Ý tứ trong đó đảm bảo ai nghe cũng hiểu, nhưng Nastia là ai chứ? Cô chính là người có IQ cực cao (299/300) nhưng EQ lại vô cùng thấp. Vậy nên, đối Nastia, tốt nhất cứ nói thẳng ra, vòng vo vòng vo cô không hiểu đâu! Nastia nghe vậy, dường như nghiệm ra cái gì đấy, gật gật đầu mấy cái:
" Ra vậy, ra vậy!"
Kin nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Nastia, thở dài. Ngốc thế không biết! Cô lại ngồi im cho KIn thoa kem. Dania đứng dậy, vẫy tay :
" Mấy nhóc ơi, đi tắm thôi!"
Mia, nó và Nastia cũng đứng dậy:
" OK, đi thôi!"
Bọn nó kéo nhau xuống bãi tắm. Giữa một rừng người, bọn nó vẫn nổi bật hẳn lên, thu hút rất nhiều ánh mắt mê đắm của biết bao người. Điều này khiến Nicko và Ken vô cùng bực mình, hùng hổ kéo tay Dania và Mia đến một chỗ vắng người. Kin cũng làm vậy y chang với Nastia. Nó, hắn và Amy thì đi ở phía sau. Nastia lao nhanh xuống nước, hướng về bờ reo lên:
" Mọi người ơi, xuống tắm đi, nước mát lắm!"
Dania, Mia và bọn hắn cùng xuống theo. Chỉ còn một minh nó ở trên bờ. Hắn thấy vậy liền hỏi:
" Sophia, cô không xuống à?"
Nó lắc đầu, cười nhạt:
" Không, mọi người cứ tắm biển thỏa thích đi, tôi ở trên bờ thôi!"
Bọn nó và bọn hắn nô đùa dưới nước, té nước tứ tung, còn nó ngồi trên bờ ngắm nhìn bọn họ. Khung cảnh này, liệu nó còn được thấy lần nữa không?
Nó thật sự rất muốn hỏi điều đó...



Chương 54


Lúc nó quay đầu nhìn nghiêng, đột nhiên mắt bị chói. Nó nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là một chàng trai đang tiến về phia này. Mái tóc của anh ta rất đặc biệt. Nó có màu vàng rực rỡ, giống như được dát toàn vàng, nó sáng rực lên dưới ánh nắng chiều. Nếu không phải gió biển thổi bay vài lọn tóc, có lẽ nó đã thật sự nghĩ rằng đó là một bộ tóc giả được khắc hoàn toàn từ vàng khối. Dáng cao, da trắng, tóc vàng mắt xanh, người ngoại quốc sao? Dáng người này 7 phần tương đương với bọn hắn, cao nhưng không có tí cơ bắp vạm vỡ nào, tay chân mảnh khảnh, dáng người của các vị thiếu gia ăn sung mặc sướng đây mà! Chàng trai tiến về phía nó, nở nụ cười:
" Sophia!"
Nó ngạc nhiên hỏi:
" Anh biết tên tôi?"
Chàng trai kia cau mày:
" Này, anh rõ ràng lớn hơn em đó, xưng là em đi!"
Nó đáp dửng dưng:
" Người không quen biết, sao tôi phải kêu bằng anh?"
Chàng trai nhăn nhó:" Này!"
Nó thờ ơ nói:
" Tên tôi không phải là"Này!" "
Nicko đang ở dưới biển, đột nhiên reo lên:
" Anh John!"
Anh chàng John quay sang, thấy Nicko cũng reo lên:
" Nick- Nick!"
Nó nhăn mặt, nhắc lại:
" Nick- Nick?"
Hai người hớn hở chạy đến đập tay nhau, Nicko vui vẻ nói:
" Anh John, sao anh lại ở đây?"
John nói:
" Anh trốn sang đấy! Tại mẹ anh cứ ép anh lấy vợ sớm! Anh không chịu nên quyết định sang đây lánh nạn!"
Nó lại cau mày:
" Anh Nick, gã tóc vàng này là ai?"
Nicko lúc này mới chú ý đến nó đang ngồi dưới đất, liền vỗ đầu nói:
" À, anh quên mất!"
Anh quay xuống gọi tất cả mấy đứa kia lên bờ, chỉ vào John, giới thiệu:
" Đây là John Martin Hudson, anh ấy là con trai của một bá tước người Anh. Sophia, hồi nhỏ em vẫn thường đến lâu đài Hudson chơi mà, quên rồi sao?"
Nó ngẩn ra, rồi bỗng hét lên:
" Vậy anh ta là cái tên tóc vàng đó hả? Cái tên nhóc phá hỏng búp bê Nga của em đó hả?"
John cười trừ:
" Thôi nào Sophia, đó là chuyện hồi nhỏ rồi mà! Em đừng thù dai thế chứ!" Nó hừ một cái, rồi nói:
" Rồi sao, giờ anh trốn sang Việt Nam để cự hôn hả?"
John gãi đầu:
" Cũng tại mẹ anh cả thôi! Bà cứ bắt anh phải lấy vợ sớm, nhưng anh với Jen đều chưa muốn, bí quá anh liền trốn sang đây, nghe Jen nói mấy đưa đang ở Hạ Long nên anh mới đến theo!"
Hắn đột nhiên lên tiếng:
" Anh nói tiếng Việt giỏi nhỉ? Y như người bản xứ vậy!"
John chỉ vào nó, cười khổ nói:
" Hồi nhỏ anh hay làm hỏng đồ chơi của Sophia, em ấy biết anh không biết tiếng Việt nên toàn mắng anh bằng tiếng Việt, bí quá anh đành phải đi học! Nhưng mà..."- mặt John xị xuống-"... lúc anh nghe hiểu được tiếng Việt rồi thì em ấy lại mắng anh bằng tiếng Đức, anh lại đi học tiếng Đức, học đến khi trôi chảy thì em ấy lại về Việt Nam..."
John khóc không ra nước mắt, còn bọn kia thì ôm bụng cười. Hắn nhìn nó cười thâm ý:
" Cô vậy mà chơi thâm thật đấy!"
Nó cười:
" Tất nhiên, vậy nên, nếu anh sau này mà làm tôi cáu, tôi sẽ mắng anh bằng thứ ngôn ngữ khó nghe hiểu nhất!"
Hắn tò mò:
" Là gì vậy?"
Nó đáp:
" Tiếng Ấn độ!"
Mấy đứa kia cười ầm lên. Nó lại quay sang John:
" Jen có về không?"
John ngạc nhiên:
" Em chưa gặp sao?"- rồi như nhớ ra gì đó, anh à lên một tiếng-" À, lúc Jen về thì em đang ở trong viện nhỉ? Giờ cô ấy đang ở trong biệt thự của các em đấy!"
Nastia reo lên:"
Thật hả?"
John gật đầu, cười:
" Cô ấy còn bảo là đã chuẩn bị cho mỗi đứa một phần quà đặc biệt đấy!" Hai mắt cả 4 đứa cùng sáng lên:
" Thật sao?"
Bọn nó ôm nhau nhảy tưng tưng vì sướng. Bọn nó tắm xong rồi quay về khách sạn. Nó đứng trên ban công ngắm cảnh mặt trời lặn, nét buồn thoáng trên mặt.
Quay lại thời điểm trong bệnh viện...
" Có phải gần đây đầu cháu lại đau không?" - Bác sĩ ân cần hỏi nó.
" Dạ vâng. Sao vậy ạ?" - Nó ngạc nhiên.
" Ta nghĩ cháu nên nói chuyện này cho gia đình biết..." - bác sĩ có chút lo lắng- "... bệnh của cháu hiện tại đang rất nguy kịch!"
" Bác sĩ, cháu bị bệnh gì?"- Hai mắt nó đóng băng hỏi.
" Trong đầu cháu có một khối u rất lớn, và theo chuẩn đoán, cháu đã bị ung thư não..."
" Cháu còn bao nhiêu thời gian?" Nó hỏi
" 2 tháng, thời gian còn lại của cháu chỉ có 2 tháng!"
" Đừng nói cho ai biết, bác sĩ, cháu xin bác đừng nói cho ai biết hết! Bác có thể giúp cháu không?"
Nó lật mở bàn tay, nhìn chằm chằm con dấu Sứ mệnh khắc bằng hồng ngọc trong tay. 2 tháng...



Chương 55

Ngày thứ tư của chuyến đi
Bốn đứa tụ tập trong phòng nó. Nó lôi từ trong túi xách ra một chiếc laptop thiết kế lạ mắt. Lật ngược máy lên, nó dùng 4 con dấu Sứ mệnh giải mã khóa mật mã. Mở máy, nó đăng nhập vào tệp tin của tổ chức. Lướt qua nội dung một lượt, nó ngẩng lên nói với 3 đứa kia:
" Bang lại rối lên rồi. Xem ra chúng ta không ra mặt, là sẽ có kẻ thuận thế làm càn. Với thực lực của Chris và Kyo mà cũng không chặn được, xem ra chúng ta phải xuất hiện thôi! Còn nữa, có kẻ bắt đầu muốn rục rịch nổi lên rồi!"
Nó gấp máy tính lại, rút điện thoại gọi cho Kyo đang ở bên Anh:
" Nhóc đặt gấp cho chị 4 vé máy bay sang Anh vào tối nay, bọn chị sẽ khởi hành sớm. Trong lúc đó, nhóc và Chris cố gắng giữ cho tình hình bang không rối lên nữa, đợi bọn chị sang, OK?"
Tiếng Kyo vang lên trong điện thoại:
" OK, chị hai!"
Nó cúp máy, nhìn 3 đứa bạn, gật đầu:
" Chuẩn bị thôi!"
Nó gọi điện cho dượng thông báo sẽ tách đoàn, ngay trưa hôm đó, bọn đi xe thẳng về biệt thự gửi đồ rồi đi ra sân bay. Ngay sau khi bọn nó về thì bọn hắn cũng xin tách đoàn và về theo. Hai nhóm người, hai chuyến bay, đều một đích đến là Anh quốc. Đến Anh, bọn nó không về nhà mà đi thẳng ra bar, địa bàn hoạt động và cũng là trụ sở chính của bang Demon- bang hội đứng đầu thế giới đêm với những vị bang chủ bí ẩn, thao túng quyền lực đằng sau tấm màn đen, chưa một lần lộ mặt. Tất cả bang phái trên toàn thế giới, dù tầm cỡ đến đâu, trước mặt Demon, cũng chỉ có thể phục tùng. Đằng sau Demon, còn có những thế lực khổng lồ chống lưng, muốn chọc phải họ quả là không hề dễ.Bọn nó đi thẳng đến bar, những nhân viên ở đó, từ bồi bàn, tiếp viên, bartender đến quản lí, đều là thành viên của Demon. Không để ý xung quanh, bọn nó đi sâu vào trong bar. Trước một cánh cửa đỏ rực có hai vệ sĩ lực lưỡng đứng canh, nó chìa ra tấm thẻ có hình hoa hồng máu rồi mở cửa vào trong. Hành lang sâu hun hút và tối tăm, nó ấn tay vào khóa vân tay trên tường, máy quét nhanh chóng hoạt động, quét qua lại trên người 4 đứa nó, 10 phút trôi qua, màn hình hiện lên dòng chữ "Queen!". Cánh của bật mở ra, nó dẫn đầu đi vào, nhanh chóng có người mang trang phục đến cho bọn nó thay. Quần áo da bó sát, bốt ống cao đính kim cương, găng tay, đồ trang điểm, mặt nạ. 4 bộ, 2 đen, 2 trắng. Nó và Dania uốn tóc thành lọn, nhuộm đen, cùng mặc đồ đen, đánh mắt đen, trên mặt một chiếc mặt nạ đen khảm ngọc tra đen có đính lông vũ. Nastia và Mia ép tóc thẳng, mặc đồ màu trắng, đánh mắt màu bạc, đeo kính áp tròng màu xám, mặt nạ trắng đính ngọc trai cũng gắn lông vũ. Bọn nó trang điểm đậm hơn, tay mỗi đứa đều đeo nhẫn có hình tượng trưng cho gia tộc của mình, trên cổ nó và Dania đeo dây chuyền có mặt hình đôi cánh đen, còn Mia và Nastia là màu trắng. Bọn nó vào phòng quan sát trên tầng hai, trong này có chừng gần 30 màn hình lớn xếp khít nhau tạo thành một màn hình khổng lồ, phía dưới là một dãy bàn điều khiển chi chít nút bấm. Cảnh hiện ra trên mỗi màn hình là những góc quay khác nhau của một căn phòng rộng lớn với những dãy bàn phủ khăn trắng tinh. Khoảng hơn hai mươi người ngồi dọc theo dãy bàn điều khiển, nam có, nữ có, họ đều là thành viên mật của Demon. Những hình ảnh khác nhau lần lượt hiện lên trên màn hình. Bọn nó đẩy cửa vào,những người kia định đứng lên chào thì nó khoát tay:
" Không cần thiết! Tiếp tục làm việc đi!"
Bọn họ lại ngồi xuống. Nó đi đến đứng cạnh người ngồi ở màn hình chính- Kyo, bình thản hỏi:
" Thế nào?"
Kyo tiếp tục chỉnh máy, đáp:
" Đến gần đủ rồi, còn D và A.D thôi!"
Nó nhìn quanh phòng một lượt, hỏi:
" Chris đâu?"
Kyo nói:
" Cô ấy ra ngoài rồi, hình như là có chút việc!"
Lúc này cửa mở ra, một cô gái vận đồ đen bước vào, thốt lên:
" Bang D và A.D đến rồi. Ơ, nữ hoàng..."
Nó cười nhẹ:
" Hi, Chris, lâu rồi không gặp!"
Chris mừng rỡ tiến đến:
" Nữ hoàng, chị về khi nào vậy?"
Nó vuốt tóc Chris:
" Vừa nãy, tình hình thế nào rồi?"
Chris nghiêm mặt nói:
" Lúc mấy chị không ở đây, hội đồng bang có chút rối, trưởng phó bang muốn nắm quyền thay mọi người. Lão già đó nói rằng chuyện của bang nếu không có người đứng ra quản lí thì sẽ rối loan, nên cần một người đứng ra quản. Hư, người đó không phải ám chỉ lão sao? Con hồ li chết tiệt! Đã vậy, mấy tên béo kia còn đứng ra hưởng ứng nữa chứ! Thật tức chết mà!"
Nó cười lạnh:
" Muốn lợi dụng để truất quyền sao? Lúc trước lão già đó phải quỳ dưới chân cựu bang chủ(ông nội nó) mà cầu xin, bây giờ quyền lực lớn lên rồi muốn tạo phản sao?"
Nó liếc đám người trông máy quay:" Một bọn ăn gan hùm mật gấu! Xem ra kì này hội phó bang Demon phải được thay đổi rồi!"





Chương 56

Trong phòng họp lớn...
Người trong này đều là những kẻ cầm đầu của các bang hội trong thế giới đêm. Xét ở đây, thì D và A.D là hai bang hội mạnh nhất, nhưng nếu đem so với Demon thì họ còn kém nhiều lắm. Bởi lẽ, Demon, chính là chúa tể đằng sau ánh sáng. Trên bục cao nhất của căn phòng, đặt 4 chiếc ghế. Chiếc ghế đen cao nhất dành cho Nữ hoàng Demon, chiếc ghế màu tím bên dưới là Công chúa Demon, hai chiếc ghế trắng đặt song song với nhau là dành cho Tả Hữu hộ pháp. Phía dưới, hai hàng ghế màu đỏ là Hội phó bang Demon. Lúc này, các phó bang đã đến đầy đủ, họ đang rì rầm nói chuyện với nhau.
" Mấy con bé đó hôm nay sẽ trở lại sao?"- Trưởng phó bang, Nguyễn Kính Minh hỏi.
" Chết tiệt, về lúc nào không về, lại về đúng lúc này, bọn ta gần như đã thâu tóm được quyền lực!" - Một phó bang nghiến răng nói.
" Các ngươi cứ chờ đi, Demon sẽ sớm tan rã thôi, mấy con bé đó sẽ không thể làm gì đâu! Nữ hoàng mới của chúng ta sẽ chính là A.D!"
Nguyễn Kính Minh thong thả nhấp vang, không chút để ý nói. Họ không hề biết trên người mỗi phó bang được cài một con chíp nghe lén vô cùng nhỏ...
Nó nhướng mày, lạnh lùng cười:
" A.D? Uk, không tệ đâu, có dã tâm lớn vậy sao? Lại còn có thể mua chuộc người của Demon làm gián điệp? Bất quá Demon cũng đâu có đơn giản như họ nghĩ đâu!"
Nó vỗ vai Kyo:
" Chị đi trước!"
Bọn nó đeo mặt nạ lên rồi mở cửa, bước ra ngoài. Bọn nó đi rồi Kyo cũng đứng dậy, chuyển giao lại cho Chris tiếp tục. Cậu thay quần áo ra, khoác lên người bộ vest đen sang trọng, nhuộm tóc đỏ rực, đeo kính áp tròng để thay đổi màu mắt rồi đeo kính đen lên, trên ngực áo vest đính huy hiệu đặc trưng của D, trở thành một con người hoàn toàn khác. Cậu đi về hướng ngược lại với bọn nó, vòng ra ngoài bar rồi quay lại theo cửa chính phòng họp. Còn bọn nó đi đến cửa phòng họp, mở cửa bước vào. Thấy bóng bọn nó, vệ sĩ hô to:
" Nữ hoàng đến!"
Mọi người đều dừng nói chuyện, hướng mắt về phía chỗ ngồi cao nhất kia. Sau tấm màn đen, bọn nó từ từ bước ra. Đầu tiên là Mia, Nastia, Dania, cuối cùng mới là nó. Chiếc ghế đen là nó ngồi, Dania là Công chúa nên ngồi ngay dưới nó, hai chiếc ghế trắng là Nastia( Tả Hộ pháp) và Mia(Hữu Hộ pháp). Tất cả người trong phòng họp đều nuốt nước miếng, ngây ngẩn nhìn bọn nó. Không nghĩ tới bang chủ Demon lại là nữ! 4 vị đứng đầu A.D đã là nữ rồi, không ngờ Demon cũng vậy, chưa kể 4 vị này đều là mĩ nhân khó tìm trên đời.Nó lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ mặt mê đắm, dâm tà của đám người phía dưới, lại khinh bỉ nhìn mấy lão già phó bang và ánh mắt tham lam của họ. Hắn nheo mắt nhìn 4 người đang ngồi phía trên, sao hắn lại có cảm giacs 4 người này rất quen thuộc, nhất là vị Nữ hoàng kia, có cái gì đó rất giống nó... lắc lắc đầu. Không có chuyện đó đâu!








Chương 57

Nguyễn Kính Minh hướng bọn nó cúi chào, cung kính hỏi:
" Chẳng hay Nữ hoàng có gì cần giao phó nên mới đột xuất mở cuộc họp?" Nó nghiêng đầu cười lạnh:
" Ta muốn mở một cuộc đấu để tuyển chọn Tân phó bang, các vị phó bang nghĩ như thế nào?"
Tất cả phó bang đều kêu lên:
" Nữ hoàng!"
Nó giơ tay lên ngắt lời bọn họ:
" Trưởng phó bang, hội phó bang đã làm việc cho Demon bao nhiêu năm rồi?"
Nguyễn Kính Minh đáp:
" 30 năm!"
Nó gật đầu:" Tốt, 30 năm, một khoảng thời gian thật dài. Các vị phó bang, tuổi cũng đã lớn rồi, cũng nên nghỉ ngơi, nhường lại cho những người trẻ có thực lực hơn tiếp nhận chứ? Không lẽ, mọi người tính giữ vị trí phó bang mãi sao?"
Đám phó bang im phăng phắc. Nguyễn Kính Minh giận dữ nắm chặt lòng bàn tay, trừng mắt nhìn nó. Nó cười lạnh:
" Trưởng phó bang, sao lại nhìn ta như vậy? Không lẽ là có điều gì bất mãn sao?"
Nguyễn Kính Minh giật mình, thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói:
" Không dám!"
Nó cười, hướng xuống đám người bên dưới:
" Ngày này tuần sau, tại đây sẽ tổ chức một cuộc đấu giữa các bang phái để lựa chọn ra phó bang mới của Demon, 20 người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành phó bang Demon, mọi người có 1 tuần để chuẩn bị. Nhưng nếu ai không muốn tham gia, ta cũng không ép!"
Nói đùa! Được trở thành bang phó Demon, đó là việc cỡ nào vinh hạnh chứ? Còn có người không muốn vào sao? Nó đứng dậy, liếc mắt nói:
" Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây, 1 tuần sau, hi vọng ta sẽ được chứng kiến thực lực của các vị!"
Nó quay người bước đi. Cuộc họp kết thúc. Sau buổi tối hôm đó, trong thế giới đêm nổi lên từng tầng sóng.
Bọn nó và Chris cùng đi xe về biệt thự. Ba mẹ nó vừa thấy nó thì vui mừng quay nó vòng vòng:
" Sophia, sao mấy đứa về Anh mà không bảo ba mẹ?"
Nó mỉm cười:
" Trường tổ chức đi chơi, bọn con xin về trước, mà cũng là do bên Anh có việc cần giải quyết nữa!"
Bọn nó cùng ba mẹ ăn bữa tối, xong xuôi, 5 đứa kéo nhau lên tầng. Chris lôi trong túi xách ra một xấp tài liệu, đưa cho nó. Nó nhận lấy, giở ra xem, mỉm cười:
" Em làm ăn tốt đấy!"
Nastia vừa lau tóc vừa hỏi:
" Gì vậy Sophia?"
Nó giơ tập tài liệu lên:
" Điều tra về A.D!"
Nastia hớn hở nói:
" Đâu, đọc lên coi!"
Nó giở tài liệu, cầm đọc:
" A.D, bang phái trực thuộc thế giới đêm, được xếp ngang hàng với D, đứng sau Demon. Bang chủ, bang phó A.D là 4 cô gái người Việt. Họ thừa hưởng vẻ đẹp và tài năng vượt trội. Kathryn- bang chủ A.D và 3 vị bang phó là Ice Killer, Devil Rose và Mask Angel..."
Nó đọc xong, Nastia bĩu môi:
" Chỉ thế thôi sao?"
Nó gấp tài liệu lại, cười:
" Biết đâu họ có vũ khí bí mật thì sao?"
Dania tò mò hỏi:
" Chris, em lấy tài liệu này ở đâu?"
Chris vờ giận dỗi:
" Lấy ở đâu? Tất nhiên là em tự thu thập rồi! Chị thật là!"
Bọn nó cười rộ lên. Năm đứa leo lên giường của nó nằm ngủ, chưa quá 3 phút, 4 đứa kia đã ngủ say. Nó đắp chăn cho từng người, nhẹ giọng:
" Chúc ngủ ngon, bạn của tôi...".









Chương 58

Buổi sáng ở Anh...
Nó đang ngồi trong phòng gõ máy tính, Chris mở cửa bước vào. Cô đưa cho nó một tập tài liệu dầy cộm, nói:
" Đây là danh sách những cuộc làm ăn của Demon trong năm qua."
Nó đón lấy tập giấy, mở ra xem, rồi hỏi:
" Việc chế tạo vũ khí thế nào rồi? Công xưởng ở bên Đức hoạt động vẫn tốt chứ?"
Chris gật đầu:
" Cũng không có gì đặc biệt, các giai đoạn vẫn được thực hiện nghiêm ngặt, cũng không xảy ra sơ sót gì! Các công xưởng khác cũng vẫn đang tiếp tục hoạt động!"
Nó gật đầu:
" Rất tốt! Chừng nào lô hàng này được kiểm nghiệm và cấp giấy phép xong, em lấy tên chị gửi qua cho sư phụ!"
Cửa bị đẩy ra, Nastia xông vào, hớn hở nói:
" Sophia, nhìn xem, ta tìm được gì này!"
Nó bắt lấy xấp giấy trên tay Nastia, giở ra đọc, trong khi đó, Nastia đứng một bên thao thao bất tuyệt:
" Sáng nay, ta vào thông tin mật của tổ chức, lại phát hiện ra, lão già Nguyễn Kính Minh câu kết với một nhóm buôn lậu thuốc phiện!"
Mặt nó đen lại:
" Nói gì cơ? Thuốc phiện?"
Nastia gật đầu:
" Đúng vậy, và tối nay chính là thời điểm bọn chúng giao hàng. "
Nó hỏi:
" Địa điểm?"
Nastia uống một ngụm nước, nói:
" Bến cảng Sydney!"
Chris hét lên:
" Gì chứ? Ở Úc sao?"
Nastia vội nói:
" Đừng nóng, đừng nóng, không phải một trụ sở khác của chúng ta cũng ở đó sao?"
Nó lạnh lùng cười:
" Lão già này thật không đơn giản, đi nói với Dania và Mia chuẩn bị đi, chiều nay sẽ xuất phát sang Úc!"
Nastia đi rồi, nó lại quay sang Chris:
" Em tiếp tục theo dõi hoạt động của bang, có chuyện gì thì báo cho chị ngay, còn nữa, cho người vận chuyển một số hàng sang trụ sở ở Nga! Được rồi, em đi làm đi!"
Chris gật đầu rồi đi ra ngoài.
20:00, tại Úc, bến cảng Sydney....
Bọn nó bí mật đi đến chỗ đám người Nguyễn Kính Minh trao đổi " hàng", phân bố người của Demon nấp xung quanh. 8: 30 phút, một xe chở hàng tiến về phía gần chỗ bọn nó nấp thì đỗ lại, từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống. Nó ra hiệu cho Dania nấp ở một góc khuất trên nóc nhà đối diện với khu đó. Đợi khoảng vài phút, không thấy còn ai nữa, nó khẽ phất tay. Ngay lập tức, Dania bóp cò súng, 5 phút sau, hai xác chết được lôi đi, nó ra hiệu cho người của mình phi tang vết máu, còn bọn nó thì tiến về phía xe chở hàng. Mia nhanh chóng mở khóa thùng hàng, bốn đứa leo vào xem. Nó rạch một thùng hàng ra, vừa nhìn vào, nó kinh hãi thốt lên:
" Ma túy!"
Dania nhấc một gói lên, xé một góc, đổ một ít ra tay rồi đưa lên mũi ngửi:
" Đây chính xác là ma túy rồi, số lượng thật nhiều!"
Trong thùng xe phải chất đến mấy chục thùng các-tông như vậy, thùng nào cũng chứa đầy ma túy. Người như Dania cũng không khỏi toát mồ hôi. Có tiếng động cơ xe ô tô truyền đến, bọn nó vội vã nhảy ra, đóng thùng xe lại, cử hai người đứng cạnh xe giả làm "người giao hàng", rồi tất cả nấp đi. Chiếc xe hơi sang trọng tiến đến gần chiếc xe chở hàng kia thì dừng lại. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Là Nguyễn Kính Minh. Cũng từ trên xe, một người khác bước xuống. Nastia nheo mắt:
" Ai đây? Đây không phải thành viên của Demon!"
Bỗng Mia thốt lên:
" A.D!"
Nó cau mày:
" A.D sao? "
Mia chỉ vào người kia, nói:
" Có thấy huy hiệu người đó đeo không? Đó là huy hiệu của A.D!"
Nguyễn Kính Minh tiến đến gần xe hàng, hỏi:
" Hàng đây sao?"
Người của Demon gật đầu. Nguyễn Kính Minh quay lại mở cốp xe, chỉ vào nói:
" Đây là 300 tỉ đồng, tôi lấy hàng được chứ?"
Lại gật đầu. Nguyễn Kính Minh cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng người của A.D đã phát hiện ra gì đấy, hắn hét lên:
" Không đúng! Người này không phải!"
Ngay lập tức, "người giao hàng" kia liền rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu tên thuộc hạ A.D, người còn lại thì chế trụ Nguyễn Kính Minh. Người của Demon từ mọi phía xông ra, bao vây lấy Nguyễn Kính Minh. Hắn ta lắp bắp không thành lời:
" Các người, các người..."
Giọng nói của nó từ phía sau lạnh lùng truyền tới:
" Mang hắn về trụ sở, sẽ xử lí sau!"
Nguyễn Kính Minh quay đầu lại, đôi môi run rẩy thốt ra:
" Nữ.. nữ hoàng..."
Nó thốt ra:
" Mang đi!"
Nguyễn Kính Minh bị mang đi rồi, nó quay lại nhìn tên còn lại đang ngơ ngẩn, bình thản nói:
" Còn tên này, đem giết đi! Để xác hắn cùng hai tên kia cạnh xe này rồi rút, nhớ tháo huy hiệu trên ngực áo xuống!"
Nó vẫy tay ra hiệu với Dania, sau đó, cả bốn đứa lại quay về Anh, ngay đêm hôm ấy.








Chương 59: Hợp tác

Trong phòng mật của D...
Hắn ngồi gác chân lên bàn, bình thản hỏi:
" Các bang phái khác thế nào rồi?"
Kyo đưa cho hắn một tập tài liệu, nói:
" Từ vài ngày trước, đã có vài vụ xung đột tiêu diệt lẫn nhau rồi, tình hình có vẻ căng thẳng!"
Ken đan hai tay vào nhau:
" Cũng đúng thôi, được trở thành một thành viên của Demon là cỡ nào vinh hạnh chứ? Bọn họ tự tiêu diệt lẫn nhau cũng tốt, chúng ta cũng không phải động tay động chân gì, chỉ cần ngồi một chỗ làm "ngư ông đắc lợi"!".
Cộc, cộc.. Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn lạnh lùng:
" Vào đi!"
Cửa mở ra, một chàng trai vận đồ đen bước vào, cung kính đưa cho hắn một phong bì. Hắn phất tay cho người kia lui ra, nhìn vào biểu tượng trên phong bì, lãnh đạm nói:
" Là A.D!"
Nicko nheo mắt:
" A.D?"
Hắn ném bức thư cho Kin, cậu xé ra, rút ra một tờ giấy được gấp làm tư, đọc qua rồi nói:
" Họ muốn hợp tác cùng chúng ta!"
Kyo cau mày:
" Hợp tác? Muốn gì đây?"
Kin đọc tiếp một đoạn rồi sửng sốt nói:
" Hợp tác để cùng lật đổ Demon!"
Kyo bật dậy:
" Cái gì?"
Hắn khó hiểu nhìn Kyo:
" Sao phải kích động như vậy?"
Kyo ngồi xuống, hắn lại quay sang Kin:
" Dựa vào đâu mà muốn hợp tác cùng chúng ta?"
Ken liếc sắc mặt đang đen dần đi của Kin, nhìn vào tờ giấy, chính cậu cũng phải thốt lên:
" Dựa vào việc bang chủ A.D là bạn gái của cậu, Kathryn!"
Hắn ngạc nhiên mở to mắt:
" Kathryn? Cô ấy là bang chủ A.D sao?"
Ken gật đầu nhìn hắn, hỏi:
" Sao? Có hợp tác không?"
Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp:
" Hợp tác!"
Kyo nhảy lên:
" Không thể được!"
Hắn cau mày:
" Tại sao?"
Kyo nói bừa:
" Demon là tổ chức thế nào chứ? Nó không phải là bang hội mà chúng ta muốn động là động được! Nếu như chúng ta hợp tác thất bại, cả D sẽ phải chịu hậu quả ghê gớm!"
Hắn nhăn mặt:
" Nói nghe ghê quá! Không thử sao biết được, anh cũng muốn xem thực lực thật sự của Demon là thế nào nữa!"
Kyo còn muốn nói nữa nhưng hắn lại ra lệnh im lặng. Cậu chỉ còn cách gọiđiện cho nó:
" Chị hai, D muốn cùng A.D hợp tác để lật đổ Demon!"
Nó điềm nhiên ngồi ăn táo, không để tâm nói:
" Uk, thì sao?"
Kyo cuống lên:
" Sao với trăng gì nữa? Giọng điệu chị như vậy là sao? Bộ chị không lo hả?"
Nó hỏi ngược lại:
" Kyo, chị là ai?"
Kyo cũng trả lời:
" Nữ hoàng của Demon!"
Nó gật đầu:
" Ừ đúng rồi, chị là Nữ hoàng của Demon, nhóc nghĩ mấy con tép kia làm gì được chị?"
Kyo cắn răng:
" Nhưng đây là hai con tép lớn nha, tép lớn với tép lớn sẽ thành tôm nha!" Nó bật cười:
" Ở đâu ra cái phép tính đó vậy? Nếu bọn họ là tôm, Demon chính là cá mập! Ực một cái, đem tôm nuốt không còn mảnh vụn!"
Kyo nổi cáu:
" Chị hai, làm ơn chú ý chút đi!"
Nó thản nhiên gặm táo, nói:
" Nhóc đừng lo xa quá như vậy? Chị nghĩ người cần nhóc lo lắng bây giờ chính là D và A.D chứ không phải Demon đâu! Thôi nha, chị có việc rồi, cúp máy đây!"
Nó dập máy, làm Kyo đen mặt. Nó nhìn vào màn hình điện thoại lầu bầu:
" Tên nhóc này càng ngày càng hay nghĩ ngợi, lung tung, sao không nghĩ đến khi nào thì rước em dâu về cho bà chị này đỡ lo đi! Hừ!"
Để cái máy sang một bên, nó cúi đầu nhìn chú cún con nằm cuộn tròn trong lòng, cười nói:
" Kai ngoan nha, ăn táo không nè~~".... =.=
(Chị thật là ác! Sao lại lấy tên anh đặt cho chó chứ?!)








Chương 60: Cuộc quyết đấu

Ngày diễn ra cuộc đấu đã đến. Tất cả các bang phái đều đã đến. Hôm nay, là ngày Demon chọn ra Tân bang phó, cũng là khởi đầu và kết thúc, của một âm mưu đoạt quyền...
Đợi tất cả các bang phái ổn định lại, nó mới mở miệng:
" Cảm ơn các vị hôm nay đã cất công đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc đua lựa chọn Tân Bang phó Demon. Kết thúc cuộc đấu, 10 người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành bang phó Demon, mọi người đã sẵn sàng chưa?"
Nó gật đầu, nói tiếp:
" Được rồi, chúng ta sẽ đến với vòng đua đầu tiên."
Nó dẫn tất cả đến một trường đua, nói:
" Vòng đầu tiên sẽ là đua tốc độ."- nó chỉ vào đường đua trước mặt-" nếu ai qua được đường đua này, người đó sẽ được chọn!"
Tất cả các bang nhanh chóng vào vach xuất phát. Tiếng súng vang lên, tất cả các xe đều dùng hết tốc độ lao đi. Dẫn đầu lúc này là đám hắn, tiếp theo là đám người A.D. Đi hết chặng 1, hắn nghĩ thầm:
" Đường đua này, có phải quá dễ rồi không?"
Nó ngồi trên cao, nhìn vào màn hình diễn ra trận đấu, cười lạnh lùng:
" Sẽ không dễ dàng như mấy người nghĩ đâu!"
Quả nhiên, kết thúc cuộc đua, hơn 200 người chỉ có gần 70 người qua được, ấy là chưa kể đến việc trên người họ có cơ man là thương tích. Số còn lại đều được các nhân viên y tế của Demon mang đi chữa thương. Nó đứng lên, nhìn đám người phía dưới, nói:
" Chúc mừng các vị đã vượt qua vòng 1 của cuộc đấu, tiếp theo chúng ta sẽ đến vòng thi thứ 2, cũng là vòng thi cuối của cuộc đấu!"
Bọn nó lại quay lại phòng họp, nhưng lúc này, phòng họp đã trang hoàng lại như một sàn đấu võ. Nó chỉ vào sàn đấu:
" đây là phần thi đấu võ, hai người đấu với nhau, chúng ta có 68 người, sẽ có 34 cặp, đấu cho đến lúc chỉ còn 10 người duy nhất sẽ được quyền ngồi vào vị trí bang phó!"
Phân phó xong, bắt đầu cuộc đấu bằng cách rút thăm. Cả A.D và D đều không rút trùng nhau. Qua 34 hiệp đấu, chỉ còn 34 người, nó lại tiếp tục cho rút thăm chọn cặp đấu. Đến khi chỉ còn sót lại đúng 10 người, nó mới ra lệnh ngừng cuộc đấu lại. Liếc mắt nhìn 10 người thân mình đầy thương tích phía dưới, nó vỗ tay, mở miệng nói:
" Chúc mừng các vị đã vượt qua trận đấu hôm nay, hai ngày sau, sẽ là ngày chính thức tiếp nhận các vị trở thành bang phó Demon, mong rằng hôm đấy, tất cả các bang hội đều đến đầy đủ! "
Nó xoay người bước đi, khóe môi câu lên nụ cười lạnh lùng. Đến lúc hạ màn rồi!


Đọc tiếp: Học Viện Của Các Thiên Thần - trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.