Đọc truyện
Chương 1: Bỏ Trốn

00
Diệp Tử Anh,18 tuổi , tiểu thư tập đoàn Diệp thị, khuôn mặt thanh tú e lệ, yêu kiều, diệu dàng, đôi mắt to tròn, làn da trắng như gốm sứ. thông minh tài trí, có thể nói là tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Nhưng trong sự yêu kiều diệu dàng đó có pha một chút bướng bỉnh nghịch ngợm, chỉ là một chút thôi...cũng đủ khiến anh trai cô- đại thiếu gia tập đoàn Diệp Thị-Diệp Tử Kỳ , phải mất ăn mất ngủ. Hiện tại Diệp Tử kì đang là Tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì thành phố B. Sinh ra trong gia đình danh môn vọng tộc, cha mẹ cô luôn rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, luôn quản lí nghiêm ngặt mọi hành động của cô. Anh cô thì khỏi phải nói, tuổi trẻ tài cao, tốt nghiệp bằng loại xuất sắc đại học Mit, chỉ mới 25 tuổi . cha Diệp luôn tin tưởng giao phó trách nhiệm của công ty cho anh. Tử Anh đương nhiên không kém cạnh anh trai mình. Học lực của cô luôn đứng nhất nhì trong trường mà còn là trường của con nhà quý tộc, với chất lượng giáo dục đứng đầu thế giới. Có phải chăng không muốn tiếp tục duy trì trạng thái nhàm chán này, suốt ngày làm tiểu thư ăn không ngồi rồi, được mọi người cung kính lễ phép. Cô Diệp Tử Anh quyết định làm chuyện to gan tày trời!

ánh nắng buổi sáng ấm áp bao trùm cả bầu trời, tiếng chim hót ríu rít khắp nơi trên các ngọn cây tựa như bản hợp ca mùa hạ. tại biệt thự Diệp gia.....

"các người có tìm thấy tiểu thư chưa"-giọng nói thất thanh của bà quản gia nhà họ Diệp-Trịnh Thu Điềm.


Tấc cả người làm trong nhà tập trung lại đại sảnh, im lặng cuối đầu,có vài người có vẻ gan dạ hơn chút, chốc chốc lại ngẩn ngẩn lên liếc xem sắc mặc dì Điềm. lần này nhìn thấy dì Điềm nỗi giận như vậy , e là họ sẽ tiêu đời hết. Trong số đó một thanh niên lên tiếng"dạ thưa quản gia, vẫn chưa...." chưa nói được hết câu thì......
"các người đúng là kẻ ăn hại, chẳng làm được tích sự gì cả!nếu bị phu nhân biết được,cả đám chúng ta đều ra đường ăn mày".-dì Điềm lớn giọng.


Một anh chàng đi đến bên nói nhỏ gì đó bên tai dì Điềm, vừa xong chỉ thấy bà ấy vội vả lên lầu. Ở đây chàng thanh niên căn dặn đám người làm"tuyệt đối không được để lộ ra ngoài,nếu lão gia và phu nhân tìm tiểu thư, cứ nói tiểu thư đi du lịch cùng các bạn,đã nghe rõ chưa?"
-"rõ" hàng chục người làm,ngay cả làm bếp, làm vườn đếu đồng thanh.

-"tốt,giờ đi làm việc của các người!"

mọi người tản ra,ai nấy đều trở về công việc của mình.lúc này...ở trên lầu-"thiếu gia,! đã theo lời cậu căn dặn bọn họ. "-dì Điềm cung kính.
đầu giây bên kia, Diệp Tử Kỳ ngồi trên ghế giám đốc từ từ xoay lưng, vẻ mặt an nhàn nhã"chuyện tìm Tử Anh cứ để cho cháu,tạm thời dùng cách quảng binh, đứa em gái này ,thiệt khiến cháu đau đầu mà!"nói xong tắt máy. Diệp tử kỳ nhiếu mi tâm,đứng lên nhẹ nhàng đi đến bên cửa kính trong suốt, nhìn lên bầu trời,"Diệp Tử Anh, em quả là to gang!"
tất cả mọi người trong nhà đều không biết cô ấy đã đi đâu,nhưng anh là anh cô ấy đương nhiên không qua khỏi mắt anh, dù ngay cả anh cô cũng giám dấu. Cả gang trốn về Đài Loan.anh đương nhiên dấu diếm cho cô, bởi vì anh chỉ có mỗi cô em gái này, anh thương cô nhất,nếu bị cha,mẹ phát hiện,chắc chắn anh sẽ không toàn thây. Có tiếng gõ cữa...-"mời vào"- giọng điệu không chút cảm xúc vang lên.


Ngoài cửa, một cô thư kí xinh đẹp bước vào. Giọng nói nhẹ nhàng-"giám đốc, có hạng mục đấu thầu, cần anh kí tên".Anh xoay lưng , gió làm lay nhẹ tóc anh, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xâu không thấy đáy, đôi môi gợi cảm khẻ mấp máy."để trên bàn, rồi ra ngoài đi". Phong thái lạnh nhạt vô tình, phải nói là vẻ đẹp hoàn mỹ.


cô thư kí nhẹ nhàng đặt hợp đồng trên bàn, từ từ quay lưng ra ngoài đóng cửa lại. Anh ở bên trong, ngồi lên chiếc ghế xoay, lật hợp đồng, trong đầu thoáng qua ý nghĩ..."được lắm, anh thì suốt ngày bận bịu công việc, không có thời gian nghĩ ngơi!còn em, giám trốn đi chơi!làm xong hạng mục này, anh nhất định đến đó bắt em về,xem em chơi được bao lâu" đôi tay thon dài lật từng trang, kí từng chữ kí. Anh trai bận bịu khổ tâm như vậy, còn cô, em gái của anh đang ở đâu....


Chương 2: Trở về

00

chiếc máy bay từ mỹ xé toạc bầu trời,bay thẳng về đài loan.
tại sân bay:
-"Diệp Tử Anh"-tiếng nói nhẹ nhàng có phần nôn nóng của một cô bé có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẽ,khuôn mặt trắng mịn hồng hào,đôi môi anh đào đỏ mọng,cô mặc chiếc váy màu hồng phấn trông xinh đẹp đáng yêu vô cùng.cách cô bé không xa,khoảng cách đủ để nghe thấy tên mình,một cô gái có mái tóc đen mềm mại,rũ rượi xỏa tung dài chấm ngang lưng,làn gió vô tình lướt qua khiến các sợi tóc khẻ lay động để lộ khuôn mặt mỹ lệ tuyệt sắc,đôi môi đỏ gợi cảm, căng mọng,chỉ cần nở nụ cười là tựa hồ có thể hồi sinh sự chết chóc.làn váy trắng dài ngang gối bay trong gió dễ dàng thấy được thân hình hoàn mỹ nhỏ gầy,khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn ôm lấy bảo vệ.tay trái kéo valy màu trắng trông vào là biết không phải người tầm thường.Cô đứng ở nới đó,ngay giữa sân bay,không biết có bao nhiêu cặp mắt ngoáy nhìn.Nam thì mơ tưởng ,ước mong người con gái ấy là của mình,nữ thì mến mộ dung mạo tuyệt sắc như vậy.đôi tay thon dài đưa lên gỡ cặp kính đen,làm lộ ra đôi mắt to tròn,long lanh như hồ nước trong veo xâu không thấy đáy,hàng mi dài cong vút khẻ chớp.môi nhếch lên,tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

-"Tịnh Tịnh"-thanh âm nhẹ nhàng,êm ái vang lên từ Diệp Tử Anh.
bổng chốc đầu óc choáng váng,hóa ra Từ Nhã Tịnh là ôm chầm lấy cô,ôm chặt đến nỗi khiến cô xém hết hơi mà lìa đời.

-"tiểu Anh" -có biết mình nhớ cậu lắm không,sao lại bỏ mình đi cơ chứ,cái con nhỏ chết tiệt này."
-"h...hhh...này ...buôn mình ra trước có được...không"-Diệp tiểu thư sắp hết hơi rồi này.
-"xin lỗi,hahaha,tại mình nhớ cậu quá"-Tịnh Tịnh vừa gãi đầu nhẹ nhàng buông tha Diệp Tử Anh.
-"lần này mình trốn về đây chơi,cũng vì nhớ cậu đấy,nhớ kí ức ở nơi này!mình cũng sẽ đi học ở đây"- Tử Anh mỉm cười diệu dàng đặt hai tay lên vai Tịnh Tịnh.
-"là cậu trốn về sao?,nếu lỡ hai bác biết được thì làm sao?"-Tịnh Tịnh sững sốt.
-"yên tâm đi,Anh trai tớ sẽ lo tất cả mà.hihihi'được rồi,đã trưa rồi,tớ đói,đi ăn cơm đi".!-nhẹ nhàng ấm áp mà nói ra,khiến người ta không cách nào từ chối.
-"nhắc tới cũng thấy đói nhỉ,đi nào!" nói rồi xoay lưng về phía hai người đàn ông mặt đồ đen-"đem hành lí của Tiểu Anh lên xe dùm cháu"!nói xong kéo tay Tử Anh lên ghế sau chiếc xe hơi màu trắng sang trọng.khi hai cô nàng đã yên vị trên ghế sau,tài xế khởi động xe,đi về hướng nhà hàng locher.

trên xe vì mệt mỏi nên Diệp tiểu thư nhà ta đã ngủ ngon lành ,cho đến khi xe đột nhiên phanh gấp,do không thắt dây an toàn đầu cô ngã về trước đập vào thành ghế,cũng may xe sang xe xịn,ghế mềm như nhung nên cái trán cô vẫn đẹp như ngày nào.
-Tử Anh xoa xoa trán"có chuyện gì vậy Tịnh",đôi mắt ngây thơ chớp động tựa như rất hiếu kì trên khuôn mặt mệt mỏi có vẻ như còn đang say ngủ.

-"hình như là va quẹt với xe người ta rồi"-Tịnh Tịnh có vẻ lo lắng đôi chút.
tài xế vội vã xuống xe nói chuyện gì đó .bên kia là một chiếc xe hơi màu đen cực kì sang trọng ,kính xe thiết kế lớp lọc.khi người ngoài nhìn vào thì giống như đang soi gương mà thôi.nhưng người bên trong thì lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên ngoài.một lát sau ,Tử Anh loáng thoáng nhìn thấy tài xế xe bên kia cuối đầu xin lỗi,hai người kia cũng cười vui vẽ,trở vào trong xe,tiếp tục đi về phía trước.Diệp Tử Anh thấy không có chuyện gì lại từa đầu vào kính xe,ngủ say sưa như chưa bao giờ được ngủ.
Trong chiếc xe màu đe kia:
-"xin lỗi giám đốc,giám đốc có sao không ạ!-giọng nói run rẫy,à không là cực kì run rẫy của tên tài xế,trên trán lấm thầm mồ hôi.phía sau,một người đàn ông có vẽ mặt bất cần,đôi mắt xâu thẳm lạnh lẻo,sống mũi cao thẳng,ngủ quan sắp xếp vô cùng hoàn mỹ.cả khuôn mặt anh đẹp như không có gì so sánh được.là vẽ tuấn lãng,là tuyệt thế mỹ nam.khuôn mặt này,chắc chắn có tỉ lệ quay đầy nhìn của các cô gái là 300%-mỗi cô khi nhìn thấy đều ngoáy đầu những 3 lần.làno da trắng nổi trên bộ vest cũng màu trắng,làm anh toát lên vẻ đẹp cao ngạo,lạnh lùng bức người.tay đóng lại laptop đặt xuống bên cạnh,môi mỏng mấp máy:
-"anh biết mình phải làm gì đúng không?"-giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn bức người khác tan hồn lạc phách.anh không nói ra,vì cú va chạm kia đã khiến bao dữ liệu của anh mất hết,là người trầm ổn,anh dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình,kiềm chế mà chỉ nói một câu nhẹ nhàng như vậy,đã là quá sức với anh rồi.nói rồi khẻ nhìn qua khung cửa kính...còn tên tài xế lúc đó tay chân đã sụi lơ.thần thái như bị oan hồn nhập xác,lái xe chậm như rùa bò.
Trong khoảnh khắc hai xe lướt qua nhau,dường như trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng ấy,có ánh mắt của ai đó vô tình lướt qua cô.chỉ là lướt qua,không có cảm xúc.ai có thể biết trước được,định mệnh đã được sắp đặt sẵn....



Chương 3: Hiểu lầm

00
chiếc xe hơi từ từ dừng lại trước nhà hàng Locher-1 nhà hàng tây khá nổi tiếng ở Đài Loan.Có thể nói chỉ có những người có tiền mới có thể đặt chân vào đây.kiến trúc sang trọng bắt mắt, nó được chọn là nơi bàn chuyện làm ăn của nhiều quan chức cấp cao,hay các công ty lớn.

-"Tiểu Anh"-Tịnh Tịnh lay cô dậy,nhưng con heo lười này vẫn còn ngủ say.-"Tiểu Anh,mau dậy đi,đến nơi rồi!" lần này Tịnh Tịnh lay mạnh hơn một chút,lớn tiếng hơn một chút.cuối cùng thì Diệp tiểu thư cũng chịu mở mắt đón ánh mặt trời.vươn vai một cái,cô lấy lại tinh thần.
-"tới rồi sao,haiz... ngủ một giấc thật tốt nha,thấy khỏe hẳn ra!" đôi măt to tròn lém lĩnh nhìn Tịnh Tịnh .

Cả hai cùng xuống xe,đi vào trong nhà hàng.
-"quý khách dùng gì ạ!"Cô gái phục vụ trẻ cung kính đưa thực đơn cho họ.Khi nhìn đến Diệp Tử Anh,cô gái kia thoáng ngẩn người.trên đời này có người đẹp đến vậy sao.
-"Tiểu Anh, cậu vẫn ăn món đó chứ"-Tịnh Tịnh chống cằm,nghiêng đầu hỏi.

-"cho em phần bò nướng crose"cô cười với nhân viên kia.
Cô gái lúc này như ngẩn ngơ trở lại bình thường.cô thật ngưởng mộ vẻ đẹp này,thật ngây thơ và trong sáng.Tịnh Tịnh thì ăn bò cắt lát cho tiện.

"Tiểu Anh,tối nay muốn đi chơi với bọn mình không?có nơi này đảm bảo cậu sẽ thích!"

Tiểu Anh đang cắt miếng bò,vừa ngước lên nhìn Tịnh Tịnh. - "là ở đâu,nói cho cậu biết,mình về đây chủ yếu để đi chơi,nếu tối nay không đi thì đợi đến bao giờ hả !"
-"vậy tối nay ở nhà chờ ,mình sẽ đến đón cậu".

-"không cần phiền cậu đâu,nói là ở đâu,mình sẽ đón taxi tới."

-"bar Chill Sky.để mình đón cho,dù gì cũng tiện đường".

-"thử lòng cậu xem cậu có giám bỏ mặt mình không thôi.cậu mà để mình đi taxi thì hôm nay phải nhập viện rồi"-Tiểu Anh vừa nói vừa xiết tay thành một nắm đắm xoay qua xoay lại, có ý đe dọa.

-"Có tin mình bỏ cậu thật hay không.đừng tưởng học được ít võ mè cào thì lên mặt nhá!"-Tịnh Tịnh khoanh tay nói với vẽ đắc chí.Nhưng trong lòng không phải là không biết Tiểu Anh là đã đạt đai đen karate.
Do Diệp lão gia và Diệp phu nhân sợ con mình bị ức hiếp nên đã bắt cô học võ.mặc dù bên mỹ,chưa bao giờ cho cô rời khỏi tầm mắt vệ sĩ.Ăn trưa xong,Tịnh Tịnh đưa Tử Anh về nhà của Tử Anh-căn hộ cấp 4,nhìn vào bên ngoài rất sơ sài,không có vẻ gì là sang trọng.
-"trời ạ!cậu ở đây sao?tại sao không mướn nhà ở chung cư sang trọng chút,đại tiểu thư của tôi?"-Tịnh Tịnh khó tin ở to mắt quay sang nhìn con bạn thân.

-"Đừng đánh giá bề ngoài,bên trong rất sang trọng nhé,chỉ là che mắt thôi,lần này về mình sẽ hóa thân thành cô bé nghèo xấu xí.

-"Đồ điên này,không bỏ được tật phá phách"-Tịnh Tịnh cốc đầu Tử Anh.

-"Thôi mình lên nhà ngủ,tối rồi chơi tiếp,goodbye!"moa....

-"gớm chết đi được,mình về đây,tối gặp.",nói rồi lên xe trở về biệt thự Từ gia.


.......
..........
.............
7h15
tiếng điện thoại reo long trời lỡ đất,đánh thức Diệp Tử Anh.vật vã ấn nút nghe .từ trong điện thoại phát ra tần số âm thanh cực đại.
-"Diệp.... Tử.... Anh...............Đừng có nói với mình là cậu vẫn đang ngủ đấy!dậy ngay cho mình,mình đang ở trước nhà cậu,lập tức thay quần áo,xuống đây ngay.mình cho cậu 5p."-Tịnh Tịnh bực bội tắt đt.

Tử Anh sực nhớ ra tối nay có kèo đi chơi ,vội vàng xuống giường,vớ bộ váy voan màu xanh nhạt chạy vào phòng tắm.
quả thực 5p sau Tử Anh đã xong,và đi xuống.

vừa nhìn thấy Tử Anh ,Tịnh Tịnh không nhịn được mắng .

-"con nhỏ chết tiệt kia,cậu không biết tối nay đi đâu sao mà để đầu tóc như thế hả?"nhìn kĩ mặt Tử Anh cô càng thêm hốt hoảng
.
-"a....gì đây.sao mặt cậu lại trở nên đen như vậy,cậu bôi cái gì,sao lại có người thích làm mình trở nên xấu xí như thế chứ!"

-"mình đã nói rồi,nếu lỡ để người khác nhìn thấy dung mạo thực sự của mình,không phải tội cố ý giết người hay sao."-Tử Anh chảnh.

-"thôi tui gớm bà quá bà ơi!biết là cậu sẽ dịch dung,nhưng không tưởng tượng nỗi còn ghê hơn mình tưởng.đi thôi,mọi người đang đợi."

hai cô gái lên xe,tài xế khởi động xe.chiếc xe từ từ lao nhanh trong màn đêm tĩnh lặng.

....
tại ba Chill Sky

khi chiếc xe hơi dừng lại,hai cô nàng vội vã xuống xe,đi thẳng vào bên trong.cánh cửa bật mở.Biết bao con mắt đổ dồn về hai người họ.Tịnh Tịnh mặt chiếc váy đen ngắn ôm sát cơ thể,hiện lên đường cong tinh tế quyến rũ.để lộ bờ vai thon trắng hồng.tóc búi cao trông thật sành điệu.mọi người khi nhing Tịnh Tịnh thì cảm thấy ngưỡng mộ,thì thầm to nhỏ.Nhưng khi liếc qua Tử Anh thì hận không thể ói hết cơm ra ngoài.Tử Anh mặt váy voan xanh nhạt dài ngang gối.cũng có thể nói đường cong quá quyến rũ đi!nhưng mà gương mặt kia thì quá kinh khủng.da mặt đen hơn nhiều so với trước khi bôi chất dịch dung đặc chế của thằng bạn thân bên mỹ.tóc xõa ngang vai.nhìn vào nhỏ gầy đáng yêu(nếu như mà không nhìn cái bản mặt của nàng ta) .mặc kệ bọn họ,hai cô gái đi thẳng vào trong phòng,nơi hẹn gặp mặt các bạn của họ.sau khi vào trong mọi người chào hỏi nhau cùng uống rựu rất vui vẻ.Tử Anh nhà ta tửu lượng kém mới uống hai ly mắt đã nhìn 1 hóa 2.
-"mình đi vệ sinh đã nhé!" Tử Anh tay vịn. lên vách tường lần ra phía cửa ra ngoài.

lúc vừa ra khỏi cửa,đi được vài bước đến cái phòng tiếp theo thì do say quá ,đầu choáng váng mà ngã nhào vào lòng 1 người đàn ông đang đi trên hành lang,hên sao lúc đó cửa phòng bật mở có một người đàn ông trung niên đang quấn khăn tắm ló đầu ra ngoài,rồi lại đóng cửa lại.Người đàn ông đang ôm Tử Anh có lẽ đã hiểu lầm cô là thứ kia mất rồi!






Chương 4: Khắc tinh đến rồi

00
-"A...anh hai,em ...sẽ không trốn đâu mà,đừng bắt em về nha!..."-giọng nói say rựu của Tử Anh vang lên.Có lẽ cô nhầm đây là anh hai mình,bởi người đàn ông trước mặt cao lớn,cao hơn cô 1 cái đầu,mặt tây trang màu đen sạch sẽ,sang trọng,giống cách ăn mặc của anh hai cô.Hai tay Tử Anh chắp lại van xin,vẽ mặt ngây thơ vô tội,đáng yêu vô cùng.

-"Anh hai sao?....thì ra cô thích chơi trò như vậy!"-lần này là giọng âm lãnh phát ra từ phía người đàn ông kia,cực kì lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Tử Anh mơ màng ngước lên nhìn người trước mặt,mới phát hiện ra không phải anh hai Tử Kỳ của cô .Nét mặt kia hiện lên vẽ khinh thường cô.cô muốn đấm vào mặt anh một phát cho chết luôn,nhưng cô không còn sức lực nữa.
- "A".Lúc này một lực đạo mạnh mẽ đẩy cô ra ,Tử Anh choáng váng ngã va vào vách tường bên hành lang đau đớn,bất chợt thoát khỏi vòng tay ấm áp khiến cô có 1 chút tiếc nuối.
-"mới đó mà đã quyến rũ người khác,cũng không xem lại bản thân,xấu xí như vậy,cô xem thường tôi quá rồi!",thanh âm băng lãnh này cô nghe mà sỡn gai ốc.Lời vừa nói ra Tử Anh lại nhào đến bên anh.
-"Cô!",chưa kịp nói ...thì một cái gì đó ấm nóng trào ra trên ngực anh.Là Tử Anh trong lúc kiềm chế quá độ,đã không nhịn nỗi nữa.Cô cứ thế nôn hết lên người anh,không chút do dự,không chút tỉnh táo ghây sự với anh.
-"xin lỗi,thất lễ rồi!"-Tử Anh lúc này tuy đã mơ màng nhưng vẫn còn một chút ý thức.tuy vậy lời xin lỗi của cô nghe qua như là không có chút thành ý nào lại còn có vẽ kiêu ngạo.Tử Anh buông người đàn ông trước mặt ,loạng choạng bước đi về phía nhà vệ sinh,vẫn không để ý đến anh ta lúc này quần đen đầy trán.anh ta nhìn lại quần áo của mình,cơ mặt có chút thay đổi,nhíu chặt mi tâm,anh ta đuổi theo cô.

Đi được vài bước ,chợt đôi tay cô bị anh ta nắm chặt, xoay lại đối diện với mình.
-"Cô muốn chạy!"
nhìn nét mặt người đàn ông này cho thấy sức chịu đựng anh ta đã vượt quá giới hạn.nhưng Tử Anh vẫn ngây thơ.---"không!tôi vẫn đang đi từ từ...từ từ. ..mà."cô giương đôi mắt to long lanh nhìn anh. Thái độ này là sao?cô muốn đùa dỡn ư!Tử Anh đã không biết là cô đang chọc giận ai.Người mà tất cả các cô gái ao ước có được,luôn muốn nắm giữ được.Chỉ cần một ánh mắt của anh ta cũng khiến họ mãn nguyện.Chỉ cần anh ta muốn,bất kì cô gái nào cũng có thể từ bỏ bạn trai của họ,hay thậm chí là chồng của họ.Nhưng giờ đây,ngay tại nơi này,cô đã thật sự chọc giận anh.
bỗng nhiên anh ta nắm tay cô thật chặt,lực đạo tăng lên đột ngột khiến cổ tay cô đau buốt.
-"mau buông tôi ra,đau quá!" Tử Anh nhịn không được nên lớn giọng.

người đàn ông trước mặt không nói gì ,một mạch lôi cô đi .đến trước cửa 1 căn phòng,anh mở cửa kéo cô vào trong.Đẩy thẳng cô lên chiếc giường lớn,khóa cửa lại.Tử Anh lúc này tay rất đau do lúc nãy anh nắm quá chặt,bật ngồi dậy ,chạy đến trước cửa không ngừng hét lớn.-"mở ra....mở cửa ra!".Nhưng không thể,cửa đã bị anh khóa.Cô quay lại nhìn anh thì lúc này anh đang cởi áo khoác vứt trên ghế sô fa.một tay anh cởi áo sơ mi,từng nút từng nút được tháo ra,để lộ cơ thể săn chắc,cơ bắp cuồng cuộng,da thịt trắng trẻo không tì vết.đến khi chiếc nút cuối cùng bị anh tháo ra cũng là lúc chiếc áo sơ mi rơi trên sàn nhà.Tử Anh lúc này cảm thấy như trời đất quay cuồng,tâm hoảng ý loạn ,vội lấy tay bịt mắt.
-"á.....Anh làm gì vậy!".Do quá hoảng loạn mà thanh âm có phần run rẫy.

-"Không phải cô thích như thế này sao?" Vừa nói,anh vừa đến gần bên cô,thấy người đàn ông trước mặt đang đến gần,Tử Anh vội lùi lại phía sau,anh tiến một bước,cô lùi một bước,anh lại tiến một bước,cô lại lùi một bước.Đến khi điểm đến cuối cùng của lưng cô chỉ còn là bức tường lạnh ngắt.Cô đã hết đường chạy.Hai tay anh chống lên vách tường,nhốt trọn cô gái nhỏ vào trong vòm ngực ấm áp kia.Hơi thở anh ấm áp phả vào tai cô.
-" Thế nào,giã vờ ngây thơ sao!" mặt anh tỏ vẽ khinh thường người con gái trước mặt.
Lúc này Tử Anh đã có phần hơi tỉnh táo lại,nhưng vẫn còn say.Cô hoảng loạn đẩy anh ra ,nhưng càng đẩy anh càng tiến gần hơn,có lẽ do cô quá yếu ớt.
-"A!"... là tiếng kêu của anh ta .Ảnh bị Tử Anh cắn một phát vào cánh tay,máu rớm cả một vùng.Cô cũng không vừa đá luôn vào hạ thể anh một cú trời giáng.nhanh chóng thoát khỏi sự vây hãm.Anh ta bị đá bất chợt đau nhói,càng thêm tức giận.Tử Anh loạng choạng chạy khắp nơi tìm chổ thoát thân.bất chợt Tử Anh liếc nhìn qua cửa sổ,chưa kịp tính kế,liền bị một lực lớn kéo quay lại phía sau,lưng dựa vào vách tường,đôi môi bị ai đó phũ lấy,chiếm trọn ngọt ngào của cô,anh không hề nhẹ tay.ngược lại là cuồng bạo,mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi anh đào bé nhỏ.cái lưỡi kia mạnh mẽ tiến sâu vào bên mà cắn mút.Anh thật mạnh,càng hôn lại càng mạnh,khiến cô hít thở không thông,thấy người con gái này gần như tắt thở,anh mới buông ra.Tử Anh lấy tay che miệng hùng hổ nhìn anh mắng.
-"Hạ lưu".

-"Cô mắng tôi,!không nhìn xem mình là loại người gì,cô có tư cách gì mắng tôi.?" mỗi câu nói anh nói ra đều chứa đầy sự khinh bỉ.Vừa hung hăng kéo tay cô vứt lên giờng lớn.Tử Anh lúc này vừa giận dữ lại oán hận,anh đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô,không chút nương tay,anh cường bạo chiếm đoạt nụ hôn đầu tiên của cô.giận dữ lại càng thêm giận dữ,cô dùng hết sức bình sinh ngồi dậy...đứng dậy.lại đá vào hạ thể anh 1 cú.cú này mạnh gấp 3 lần lúc nãy.
-" Cô...dám..." tay anh ôm hạ thể ngã quỵ dưới sàn nhà.
lúc này mới phát hiện người đàn ông này đã vật vã không đứng vững được.Tử Anh chạy đến cửa định mở cửa trốn thoát,nhưng cửa không mở được,cô đang rất đau đầu.Liếc thấy anh sắp ngồi dậy được,cô liều mạng đến bên cửa sổ,hơi do dự nhưng hết cách rồi.....................

tiếng gió va vào cửa nghe rót rét,tấm rèm cửa màu tím phất phơ trong gió,hai cánh cửa đung đưa,dưới ánh trăng và màn đêm tỉnh lặng.Một cô gái nhỏ bay ra từ cửa sổ.tóc cô xỏa tung bay trong làn gió,bộ váy thướt tha tung bay phấp phới,đẹp tựa như một bức tranh.



Chương 5: Oan gia

00
Diệp Tử Anh từ cửa sổ rơi xuống...cái đống lá khô héo cạnh gốc cây Sơn Trà,cũng may cô liếc thấy có đống lá khô này,cộng với đây là tần 1 nên mới dám đánh liều nhảy xuống chứ nếu không thì chắc cô đã đi theo liệt tổ liệt tông luôn rồi.

Trong phòng lúc này người đàn ông kia đã dần hồi phục và đứng dậy,đi đến bên cửa sổ,nhìn thấy bóng dáng Tử Anh loạng choạng ,đầu tóc rối tung với những chiếc lá rách nát dính trên tóc.Cô dần dần khuất bóng trong đêm tối.Bàn tay anh nắm chặt,trong mắt hiện lên một tia hung ác.
-Đừng để tôi gặp lại cô.thanh âm đó vẫng như vậy,lạnh thấu xương.

Bổng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang,anh nhấc máy.
-Lãnh Hàn,cậu biến đi đâu vậy?có chuyện gì sao?

-Không có gì?đến ngay đây.
Tắt máy.Lãnh Hàn lại ấn nút gọi vào 1 số.Bên kia lập tức nhận đt.

-Mang cho tôi 1 bộ quần áo. phòng 202.

-Dạ tổng giám đốc,lập tức mang tới.

chưa đầy 5phút,có tiếng gõ cửa,Lãnh Hàn mở cửa.Có một người thanh niên trẻ trạc tuổi anh mặc vest đen cung kính cúi đầu đưa bộ quần áo cho anh.Nhận lấy bộ tây trang,anh đóng cửa,vào phòng tắm,mở vòi sen.Từng giọt nước rơi trên thân thể anh,anh muốn rửa sạch,tắm thật sạch,rửa trôi tất cả những thứ bẩn thỉu cô ghây ra.sau khi tắm gội sạch sẽ,bước ra khỏi phòng tắm.Khi đi ngang qua chiếc gường,anh nhìn thấy 1 chiếc lắc chân.Nó rất tinh tế,sợi bạch kim mãnh,có đính những viên đá nhỏ màu tím lấp lánh.trông vừa đơn giản vừa sang trọng.Anh biết nó là của ai.Nhặt lấy chiếc lắc bỏ vào túi áo,anh khoan thai bước đi,đôi chân dài thẳng tấp bước ra khỏi phòng lưu lại chỉ còn là hương thơm sạch sẽ.Lãnh Hàn trở lại nơi Tề Lãng hẹn anh.
-Hey!Tề lãng đưa tay vẫy anh.

Đi thêm vài bước ,đến trước Tề Lãng,anh ngồi xuống,đôi chán dài bắt chéo,1 tay chống lên bàn,nghiêng người,xoa xoa thái dương.

-Sao vậy,trông cậucó vẽ mệt mõi.Tề lãng có vẽ quan tâm

-Chết tiệt.Nếu để tôi gặp lại con nhỏ đó,cô ta sẽ phải trả giá.Lãnh Hàn bực dọc,cảm thấy nỗi hận dân trào.

-Sao cơ? ai đã chọc giận cậu,là con gái sao?haha...lần đầu tiên thấy có cô gái nào có thể chọc giận cậu đến như vậy,thật thú vị. Tề Lãng nói với giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

- Cười lại xem.Lãnh Hàn liếc Tề Lãng.giọng điệu đe dọa.

- ...Làm gì ghê vậy,chỉ nói chơi thôi mà...khặc....kh..hahahahaha.Tề lãng không thể nhịn cười khi nhìn vẻ mặt Lãnh Hàn lúc này.

Lãnh Hàn móc điện thoại gải vờ gọi ai đó.Tề Lãnh lập tức chụp lấy tay anh.
- Này,đừng có chơi ác vậy chứ,không giám nữa,không giám nữa.

sau khi uống một ít rựu,hai người đều ai nấy trở về nhà.Tề Lãng trở về khu chung cư cao cấp.Lãnh Hàn trở về biệt thự Lãnh gia.Nhắc đến Lãnh Hàn không một ai là không biết đến anh.Một doanh nhân thành đạt,người đàn ông điển hình,người đàn ông lí tưởng của các cô gái.thành công trong lĩnh vực kinh doanh,Lãnh Hàn chỉ mới 25 tuổi,Nắm trong tay chức tổng tài tập đoàn tài phiệt Lãnh thị.Tập đoàn lớn nhất Đài Loan.Không những đứng thứ nhất trong nước,công ty anh còn vươn xa ra cả thế giới,có rất nhiều công ty con trên khắp các nước.Không một ai giám đắc tội anh,có lần một công ty nọ mới thành lập không biết đến anh mà mạo phạm đắt tội,dù chủ tịch công ty đó đã đích thân xin lỗi,thậm chí quỳ trước mặt anh,nhưng kết quả vẫn là phá sản.Lãnh hàn cực kì mưu trí,rất giỏi và có năng lực,nhưng tới tuổi này,anh vẫn chưa cưới vợ.mặc dù ba mẹ anh luôn thúc dục và thậm chí ép anh đi xem mắt với những tiểu thư của các tập đoàn lớn khác.Nhưng chưa lần nào anh có mặt.Khiến phụ huynh của các cô nàng cực kì phẩn nộ.Phẩn nộ thì phẩn nộ nhưng vẫng không giám đắc tội anh.Lãnh Hàng có 1 người bạn thân là Tề Lãng,bằng tuổi anh,là thiếu gia tập đòa cổ phiếu Tề thị,tuy không lớn mạnh bằng tập đoàn Lãnh thị nhưng cũng là 1 trong những tập đoàn lớn nhất Đài Loan.Thiếu gia Tề Lãng bị cha bắt cai quảng công ty nên trốn nhà,ra ở khu chung cư cao cấp.sở dĩ anh sợ Lãnh Hàn là do Lãnh Hàn nắm được nhược điểm đó của anh

tại nhà Tử Anh

-Tịnh Tịnh,xin lỗi mà,mình gặp phải tên khốn kiếp trời đánh,phải trốn về trước,lần sau mình sẽ không như vậy nữa-Tử Anh vẽ mặt thành khẩn vô tội,nhưng Tịnh Tịnh thì không thể nhìn thấy được.

- Cậu được lắm,tha cho cậu 1 lần.Mà nè,ngày mai đến nhà mình chơi nha,ba mẹ mình cũng nhớ bạn lắm đó.Tịnh Tịnh vui vẻ nói.

-Được,nhất định ngày mai mình sẽ tới.

-Ngày mai mình đón cậu.Nói xong k kịp chờ Tử Anh trả lời,Tịnh Tịnh tắt máy.

-Nè...!!!
.tút tút......tút
Quăng điện thoại lên giường,Tử Anh lăn ra ngủ.

Cho đến 12h 30 trưa hôm sau.

Ánh nắng chói chang lách qua khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ bé làm đánh thức cô.

haiz.......vươn vai một cái,Thấy đồng hồ đã quá trưa.Tử Anh vội đánh răng rửa mặt,bôi chất dịch dung,gọi Tịnh Tịnh đi shopping.

Tại khu mua sắm thương mại lớn nhất đài loan.Và cũng là của Lãnh đại nhân.

bước vào một cửa hàng thời trang sang trọng.Tử Anh ngấm nghía,chọn nhứng bộ váy khá đơn giản.mặc thử ,ngắm mình trước gương,như thế này cũng không xấu lắm.Cô mua cả thảy 5 bộ váy.bước ra ngoài,cô thấy bóng giáng ai đó khá quen thuộc.Anh ta đang dẫn đầu một đoàn người,tay không ngừng chỉ trỏ,miệng nói gì đó mà toán người phía sau gật đầu râm rấp.Bất chợt anh nhìn cô.Hai ánh mắt dao nhau hơn 30s thì cô đã nhận ra anh.Cô vội vã chạy,xuống thang máy.Tất nhiên anh đuổi theo cô.Bỏ lại Tịnh Tịnh đáng thương ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra.sau khi thấy anh không còn đuổi theo cô,nấp vào một góc mà thở dóc.bất chợt quay lưng lại.
-Chạy tiếp đi.Thanh âm băng lãnh chứa vài phần tà khí của Lãnh Hàn vang lên.

cả người Tử Anh run rẫy.

-Tôi,không quen anh.Tử Anh kiềm chế sự sợ hãi mà trả lời.

-Không quen sao?cũng phải,qua lại với nhiều người đàn ông như vậy,chẳng trách....Lãnh Hàn không ngừng giễu cợt.

-mặc kệ anh nói gì.tôi không có.Cô bậm môi trợn mắt nhìn anh.

-Vậy sao?.....A....

Tử Anh dẫm lên chân Lãnh Hàn ,chạy vào ngã rẽ,chạy qua mấy ngã nửa rồi ra khỏi khu thương mại.

Chỉ còn lại Lãnh Hàn ôm một cục tức .Nỗi hận càng thêm dân trào.Từ xa,Tịnh Tịnh đến gần.

-Chào chú.Có chuyện gì vậy ạ.

-À,không gì.Lãnh Hàn không nói nhiều.

-Chú!tối nay ba mẹ mời chú tới ăn cơm.Tịnh Tịnh nói với giọng điệu cực kỳ đáng yêu.

-Được!Chú đi trước.
Nói rồi bước đi về hướng lúc nảy.

Tử Anh đợi trước cổng rồi gọi điện cho Tịnh,sau đó 2 cô trở về nhà.



Chương 6: Trái đất thật tròn

00
Tối hôm đó,tại biệt thự Từ gia.

-Tử Anh mau vào đi,ba mẹ chờ cậu lâu lắm rồi đó.Tịnh Tịnh đẩy vai Tử Anh vào trong .

Tại đại sảnh,Từ lão gia và Từ phu nhân ngồi ở ghế sô fa đang ăn trái cây ,thấy Tử Anh vào thì kéo Tử Anh đến gần ngồi bên mình.
-Con bé này,biết ta nhớ con lắm không,đi đâu cũng không về thăm ta.Từ phu nhân nói giọng trách yêu cô.

-Con cũng rất nhớ cô!Tử Anh vòng tay ôm lấy Từ phu nhân giống như con gái ôm mẹ.

-Bà ấy suốt ngày nhắc con,cứ như là ta có hai cô con gái vậy!haha.Từ lão gia cười tươi rất sảng khoái.

-Vậy cứ nhận Tử Anh làm con nuôi luôn đi.Tịnh Tịnh cười tươi như hoa choàng vai Tử Anh.

-Được đó,hay là làm con ta đi,rồi dọn đến đây sống,ở một mình buồn lắm.Từ lão gia lên tiếng,Từ phu nhân cũng cười hùa theo.

-Như vậy có được không?Tử Anh có vẻ rất vui.

-Còn không gọi ba, mẹ.Từ phu nhân nắm tay cô.

-Ba........mẹ.....Tử Anh cảm động ôm chầm Từ phu nhân và Từ lão gia.

-Tốt rồi,em gái,mau gọi chị.Tịnh Tịnh khoanh tay vẽ kiêu ngạo.

-Có hết á.Muốn bị đánh sao?Tử Anh nghênh mặt.

Cốc....-Con bé giám hỗn láo với chụy!.Tịnh Tịnh cốc đầu Tử Anh.

- Giám đánh ta,mi thật to gan.Tử Anh ngồi dậy,chạy đuổi theo Tịnh Tịnh vòng quanh nhà.Hai ông bà thì ngồi xem trò náo nhiệt vui cười tít mắt.đúng là một gia đình hạnh phúc.
Có tiếng mở cổng,chiếc xe hơi màu đen đậu vào gara.

-Chào anh hai....chị hai.Lãnh hàn bước vào,phong thái vẫn lạnh lùng như xưa.

-Nào,ngồi đi.đầu bếp đang làm thức ăn.Một chút nữa là có ăn ngay. Từ phu nhân giọng ân cần.

-Em cũng nên thường xuyên đến đây ăn cơm đi,ăn một mình không buồn sao?Từ lão gia phụ họa.

-Em ăn một mình quen rồi!giọng nói không cảm xúc của Lãnh Hàn.Anh nghe thấy trong bếp có tiếng cười nói đùa dỡn rất vui vẻ.

Lúc này,2 cô con gái đang bưng trái cây từ trong bếp ra.Tịnh Tịnh bưng đĩa táo,đi trước.Tử Anh bưng đĩa cam đi sau.vừa ra đến phòng khách,Tử Anh đã thoáng nhìn thấy bóng lưng quen quen của ai đó.Nhưng cũng không nghĩ nhìu,cùng Tịnh Tịnh bước thẳng.Tịnh Tịnh đặt đĩa táo xuống.

-Chào Cậu.Mời cậu ăn trái cây.

đến lượt Tử Anh thì....

Chết tiệt cô nhận ra hắn.Hắn là tên khốn kiếp lần trước cưỡng hôn cô.Còn xém nữa thì đã....cô xua tan ý nghĩ trong đầu bưng đĩa trái cây run rẫy.

-Làm gì vậy con.Không đặt xuống rồi cùng ăn đi.Từ phu nhân thúc dục.

Nghe thấy vậy.Lãnh Hàn ngẫn đầu lên nhìn.ánh mắt giao nhau trong 3s,cô lập tức nấp sau đĩa trái cây đó.Lãnh Hàn vẫn chưa nhận ra cô.

-Con bé hỗn láo không mau lên.Tịnh Tịnh kéo đĩa trái cây đặt xuống làm lộ ra gương mặt cô...ngay trước mặt Lãnh Hàn.Trong khoảnh khắc đó ,thoáng thấy môi Lãnh Hàn nhếch lên,một đường cong hoàn mỹ xuất hiện.Tịnh Tịnh kéo Tử Anh ngồi xuống đối diện Lãnh Hàn.

-Cậu,đây là Tử Anh,từ nay là con nuôi của ba mẹ.Là cháu của cậu.Nói rồi quay sang cô."-Em gái,mau gọi cậu.!"

.......c....c....Tử Anh nói không thành tiếng.

-Còn không mau lên.Từ Lão gia hối.

-Chào cậu.lời thốt ra từ miệng Tử Anh nhẹ nhàng thanh thoát,khiến ngượi nghe vô cùng dễ chịu.Nhưng lúc này,hai người đối diện nhau lại là tâm ý tương thông,là đối đầu nhau.

-Ngoan.Lãnh Hàn thốt ra 1 từ khiến cả nhà chấn động Lần đầu tiên nghe thấy lãnh Hàn dùng giọng điệu dễ nghe như vậy.Nhưng không ai biết được,anh là đang nghĩ cách trả thù cô.

-Thưa lão gia,phu nhân ,cơm đã chuẩn bị xong.một hầu nữ cung kính.

-Nào,chắc mọi người đói rồi,ăn cơm thôi.Từ lão gia ân cần nói.Sau đó tất cả mọi người vào phòng bếp ăn cơm.Từ lão gia ngồi vị trí chủ tọa.ngay đầu bàn.Tịnh Tịnh và Từ Phu nhân ngồi đối diện.Và cuối cùng là cặp đôi oan gia cũng song song nhau.Đối diễn bàn ăn thịnh soạn toàn món cô thích.Khi thấy ai nấy cũng đã xuống đũa,Tử Anh nhào tới ăn như chết đói,hoàn toàn không có tư cách của một tiểu thư danh môn.Chỉ là do cô quá đói.Khi chiếc đũa của cô đụng tới món nấm xào đông cô,cũng là lúc hai đôi đũa giao nhau trong cùng 1 miếng nấm.Cô quyết giành giật không buông.Lãnh Hàn anh làm sao chịu thua.Một lúc lâu sao.Nhìn thấu đại cục ,Tịnh Tịnh gắp cho Tử Anh một miếng,Tử Anh lập tức buông ra không so đo vs anh ta.Lãnh Hàn cũng bực dọc,mà buôn tha cho miếng nấm nhỏ nát bấy kia.Trong lòng dâng lên một sự vui vẻ.Không tự chủ được môi khẽ cười.Nụ cười đẹp tựa như hoa.

Ăn cơm xong,

-Cậu!nhà cậu tiện đường chở Tử Anh về đi.Tịnh Tinh cũng nghĩ cậu từ chối.Lúc này Tử Anh bên cạnh nhéo tay Tịnh Tịnh.Tỏ ý khó chịu.

-Được thôi.Cháu!...đi theo cậu....
Lãnh Hàn tỏ vẻ sẵn sàng nhưng lòng thầm tính kế.hất mái tóc,gương mặt đẹp trai kia đầy vẻ tà mị.

-Không phiền cậu,cháu đi taxi được rồi.Tử Anh đang rất sợ.Lần trước hại anh ta như vậy,giờ lại trở thành cháu gái anh ta.Đi với anh ta,khác nào tìm đường chết.

-"Lên xe".thanh âm băng lãnh một lần nữa khiến cô hồn xiu phách tán.Tử Anh giử khoãng cách mở ngay cửa sau.Vừa định ngồi vào trong thì .

-Ra phía trước.Lãnh Hàn như hiểu được cô có ý gì.dùng giọng điệu đó đe dọa cô.

-Cháu...chưa kịp nói,đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tay lôi vào ghế trước.Đóng cửa lại.Lãnh Hàn cũng qua bên kia,mở cửa ,khởi động xe rời khỏi biệt thự nhà họ Từ.

Trên đường đi

Tử Anh không ngừng nơm nớp lo sợ trong lòng.Bởi người đàn ông bên cạnh vẫn không 1 tiếng động ,không 1 xúc cảm.Vẫn giữ nguyên nét mặt đó,lái xe thẳng về phía trước.Cho đến khi....

két.....Tiếng xe thắng lại bên đường.Lãnh Hàn từ từ quay sang cô.

-Không có gì để nói sao?Lãnh Hàn lạnh lùng nhìn thẳng Tử Anh.

-"Có gì sao cậu".Tử Anh run bần bật.

-"Cậu!"haha.Lãnh Hàn khinh thường."Cô có tư cách đó!"

-"Cậu có ý gì?"Tử Anh biết Lãnh Hàn vẫn hiểu lầm cô.

-"Loại con gái lẳng lơ mà cũng muốn học làm tiểu thư như cô tôi gặp nhìu rồi!"lại là vẻ mặt khinh bỉ ấy.

-Cháu,không có.Chắc cậu có hiểu lầm.Chuyện lần trước là cháu sai,cháu xin lỗi.Chỉ 1 mình cô với hắn,cô đành phải chịu thiệt hạ mình với hắn.

-"Hiểu lầm!"Lãnh Hàn nghiêng người sát vào Tử Anh.
Tử Anh không tự chủ được mà run bần bật.lấy tay chống lên vòm ngực kia mà đẩy ra.
-Cậu!cậu làm gì vậy.Tử Anh đang rất sợ hãi.chưa kịp phản ứng ,đôi môi lại bị ai đó bá đạo chiếm lấy,mạnh mẽ chiếm trọn.Lưỡi anh ta không ngừng tiếng vào trong,mạnh mẽ cạy hàm cô,mút lấy lưỡi cô.Một cái hôn thật bạo lực,thật sâu là sự trừng phạt nhẹ cho cô.Sau khi thấy người con gái trước mặt đã hít thở không thông,anh nhẹ nhàng buông tha.trở về chổ cũ.Mặt lại không chút cảm xúc,khởi động xe .Tử Anh ngồi thẳng dậy,không giám lên tiếng.Cô biết cô đã đụng phải con người bá đạo như vậy ,không giám có hành động gì,chỉ im lặng nhẫn nhịn.

Két....Lãnh Hàn đạp thắng,mém chút Tử Anh chúi về phía trước.
-"Xuống xe".Vừa mới hôn người ta,xoay lưng đã lạnh lùng xua đuổi,con người anh thật khó hiểu.Tử Anh không nói gì,tay tự mở cửa,bước xuống.Đóng cửa một cái "rầm".Là cô dằn mặt anh.Bà đây về nhà rồi,không sợ anh nữa.Lãnh Hàn nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé bước vào trong,trong lòng dâng lên một sự thú vị.môi không tự chủ khẽ cười.Chợt nhận ra mình vừa cười,Lãnh Hàn tự đánh mình,"làm sao lại cười chứ,cô ta thật xấu xí".
Nói xong lái xe trở về nhà.



Chương 7: Tiệc rựu và mỹ nhân

00
Chương 7: Tiệc rựu và mỹ nhân

Sau khi lên phòng,Diệp Tử Anh nằm ngay xuống giường,lấy tay che miệng.
- Á........á ......á.....!!!!!Tên khốn kiếp,tên chết bằm.Đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta,bây giờ lại cưỡng hôn lần hai.Ta nguyền rủa ngươi,đồ khốn kiếp.

Tử Anh không ngừng chửi rủa.Cô không hề biết rằng có người đang phải dừng xe lại mà hắt hơi,đến chảy cả nước mũi.Lãnh Hàn tiếp tục lái xe về biệt thự Lãnh gia.Tử Anh cũng thiếp đi trong sự tức giận.

Sáng hôm sau,những tia nắng gắt thi nhau chiếu vào cửa sổ,chiếu vào mặt Tử Anh nóng rát.sức nóng này là tầm 12h trưa.Cô tiểu thư này được nuông chiều đã quen nên ngủ nướng đến tận trưa.Đến khi điện thoại reo.

-"Tử Anh,tối nay đi dự tiệc với mình nhe!",giọng nói Tịnh Tịnh đầy vẽ chờ mong.

-"Oap....oa....Tiệc gì?".Tử Anh đáp với vẽ mặt ngáy ngủ ló ra khỏi chăn.

-"Là tiệc dành cho những thiếu gia ,tiểu thư còn độc thân,ở đó có nhiều anh chàng đẹp trai lắm!đảm bảo cậu sẽ thích mê cho xem!"

vẫng là vẽ ngáy ngủ đó.

-"Thì sao chứ?với nhan sắc của mình thì muốn bao nhiêu anh đẹp trai mà chẳng có?"

-"Thôi đi cô nương,tóm lại tối nay mình đến đón cậu,7h đấy nhé,cậu mà như lần trước là không xong với mình đấu,rõ chưa mạy!"Tịnh Tịnh đùa dỡn.

-"Được rồi,được rồi,đi thì đi."Tử Anh tắt máy.

.................
........
7h tối.

Tử Anh bước xuống xe Tịnh Tịnh.

-Trời ơi!Cậu có điên không?hôm nay là xem mặt đó.Cậu lại đi bôi cái thuốc gì đó sao?

-Có sao không?...Cô căn bản là không muốn đi,chỉ là bị ép buộc thôi.
Tuy khuôn mặt có hơi đen đúa đi một chút,nhưng cơ thể vẫn là quyến rũ,vẫn hoàn mỹ không ai sánh bằng,cô mặc bộ đằm công chúa màu hồng,thân váy có đính những hạt kim cương lấp lánh,đơn giản mà sang trọng,mái tóc xõa tung bồng bềnh trong gió,chân đi đôi giày cao gót 5 phân,nhìn vào cực kì đáng yêu.

-Mặc kệ cậu.Muốn xấu thì cho xấu chết cậu,lên xe đi.

Cả hai lên xe,đi thẳng đến khách sạn,nơi diễn ra bữa tiệc........

Tại công ty của Lãnh Hàn.

-"Hàn! đi dự tiệc với tôi,nhanh lên!"là giọng của Tề Lãng.Anh mở cửa phòng giám đốc.

-"Tôi nói là không đi!Bửa tiệc vớ vẫn".Giọng nói âm độ bất cần vang lên,tay vẫn lật lật tài liệu.

Tề Lãng đến gần,bắt lấy xấp tài liệu.
-"làm ơn đi ,1 lần thôi,dù gì cậu cũng độc thân mà.Nghe nói cháu cậu cũng đi phải không?"
Trong 1 giây Lãnh Hàn bất động,suy nghĩ miên man gì không biết.
-"Đi thôi!"nói rồi đứng dậy,đi ra khỏi phòng.Bỏ lại một mình Tề lãng ngu ngơ không biết chuyện gì khiến Lãnh Hàn đồng ý trong khi anh đã năn nỉ nguyên ngày hôm nay.

Chiếc xe từ từ dừng lại,hai cô gái cùng bước xuống xe.Đi vào bên trong.Không gian bên trong thật êm ái,tiếng nhạt cổ điển vang lên du dương cả căn phòng.Những chiếc bàn dài chất đầy bánh ngọt và trái cây.các chàng trai con nhà quý tộc độc thân kia ăn mặc sang trọng,sạch sẽ thẳng thóm.Các tiểu thư của các tập đoàn thì ăn mặt khá chỉn chu.Có cô thì lòe loẹt đang đứng nhiều chuyện với các bạn giống như một bà 8.Cũng có những cô gái được dạy dỗ có gia giáo nên rất biết giữ lễ nghĩa,e thẹn trước những anh chàng đẹp trai.Họ mời rựu lẫn nhau say sưa vui vẽ,đúng là một bữa tiệc quý tộc.
Hai cô gái cùng bước vào.lại giống lần trước ở quán bar,không cần miêu tả.Các cô gái vì ngưỡng mộ sắc đẹp của Tịnh Tịnh mà trầm.trồ khen ngợi.Còn về Tử Anh miễn bình luận luôn.Mà thay vào đó là vẻ mặt khinh thường.mặc kệ bọn họ ,hai cô nàng đi đến bên bàn thức ăn,Tử Anh lấy đĩa gắp đủ thứ bánh ngọt,toàn món cô thích.ngồi bên ghế,ăn ngon lành trong khi Tịnh Tịnh há mồm trợn mắt nhìn cô.Tịnh Tịnh nhìn thấy bạn cô vẫy tay.

-"Tử Anh,cậu ăn ở đây,mình qua bên này chút nhé!".

Tử Anh chỉ phất tay.vẫn chú tâm vào việc ăn......Bỗng nhiên bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn vào phía cửa,hai mỹ nam bước vào....Lãnh Hàn mặt tây trang màu trắng sang trọng tinh tế ,hất mái tóc lộ ra khuôn mặt mỹ nam tuyệt sắc,anh bước đi phiêu diêu tự tại...khiến bao cô gái như chết đi sống lại,không thể rời tầm mắt.Tề Lãng phong cách ấm áp,anh nở nụ cười đầy vẽ dụ hoặc,còn nháy mắt với các cô gái,khiến các tiểu thư lại một lần đến ải môn quan,đúng là yêu nghiệt mà.
Lúc này Tử Anh không thèm để ý,tập trung việc ăn .Cô lấy một ly nước cam ép uống.Bất chợt ánh mắt ai đó bắt gặp cô.Cô cũng quay sang và hai ánh mắt giao nhau tầm 10s thì cô cúi đầu xuống,chỉ là cô sợ hắn,thật sự sợ hắn.

"sao tên đáng ghét đó lại đến đây cơ chứ!thật đáng ghét,cầu thần linh thiên địa cho anh ta đừng thấy con,đừng đến đây."
Trong lúc đó,Lãnh Hàn đang tiêu sái đi bề phía cô.

"làm ơn....đừng đến đây.....đừng đến đây.....làm ơn".Cô không ngừng chấp tay cầu khẩn,thế nhưng.
-"Cô đang làm gì".Lãnh Hàn nhìn chầm chầm đĩa bánh ngọt của cô.

-"Cậu!Cậu cũng đến đây sao?"cô cười tươi như hoa,là đang diễn thôi mà.

-"Tôi không thể đến đây?"

-"Không !không,làm sao cậu không thể đến chứ,cậu đã già như vậy mà còn không có vợ,phải đi tìm chứ!haha".Cô cười châm chọc anh.

-"Cô!......"Lãnh Hàn hơi tức giận nhưng cũng vừa buồn cười.Trong lúc hai người sẹt điện thì bên kia có mấy cô gái đã nhìn thấy,trong đó có con nhỏ Linh Nhi,cô ta là tiểu thư tập đoàn Cao thị-Cao Linh Nhi,thầm yêu Lãnh Hàn đã lâu,khi nhìn thấy cảnh này thì máu nóng sôi trào.Đợi khi thấy Lãnh Hàn rời đi đến chào hỏi bạn thì....

-"Mày là ai mà giám đến gần Lãnh Hàn".giọng nói chanh chua của Cao Linh Nhi như muốn bóp chết cô.

Liếc thấy Lãnh Hàn ở đó.
-"Lãnh Hàn ư!là bạn trai tôi!"Tử Anh nhẹ nhàng chỉ vào Lãnh Hàn phía bên kia.Cô muốn đùa giỡn xem cô gái này định làm gì,vẽ mặt gen tuông của cô ta thật buồng cười.Nhưng Tử Anh không ngờ.trong phút chốc...Linh Nhi đã hất cả ly rựu vang vào mặt cô.Trong khoảnh khắc đó cô thoáng lo sợ,không phải sợ Linh Nhi mà là sợ chất dịch dung này không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ rựu vang.Nếu đễ dính rựu vang thuốc sẽ chạy để lộ da thật.Tử Anh vội vàng ôm lấy mặt,ngăn không cho mọi người nhìn thấy.Linh Nhi lại tát cô một cái,xô cô ngã xuống nền nhà.Lúc này đã kinh động Lãnh Hàn,anh quay lại thấy Tử anh ngồi dưới đất,tay vẫn ôm mặt,anh có chút lo lắng,....đi đến gần.

-"Cô đang làm gì?"Lãnh Hàn chụp lấy tay Linh Nhi đang chuẩn bị tát thêm cái nữa.

-"Em....em!"Linh Nhi chưa kiệp hết câu thì.

-"Cút"Giọng nói âm độ bức người vang lên.

-"Cô ấy nói cô ấy là bạn gái anh,đó có phải sự thật không?"Linh Nhi lên tiếng.

-Lúc này lãnh Hàn khó hiểu nhìn Tử Anh đang dùng mười ngón tay với những khe hở chà bá bự nhìn anh vẽ lém lĩnh,xấu hổ.anh thầm nghĩ"phải trừng phạt cô mới hã giận".

-"Không phải!"Thanh âm từ chối lạnh lùng khiến Tử Anh một phen xấu hỗ muốn đào lỗ mà chui xuống.Linh Nhi lúc này miệng nở nụ cười khinh bỉ nhìn Tử Anh.Nhưng thanh âm đó lại vang lên 1 lần.

-"Là vợ tôi!"
Thời gian như ngừng trôi.Cả căn phòng đầy tiếng bàn tán xôn xao.có người nói"Trời ơi!là phu nhân Lãnh gia."có người nói"Tổng giám đốc Lãnh đẹp trai,tài giỏi như vậy sao lại có cô vợ xấu xí như thế!".còn có"phen này có kịch vui xem rồi!".Linh Nhi vẽ mặt cực kì xấu hỗ bỏ chạy ra phái cửa.Ở bên trong...

-"Đi được không?"Lãnh Hàn quan tâm kiểu lạnh lẽo.
Tử Anh vẫn không giám bỏ tay xuống vì sợ anh thấy khuôn mặt thật của mình,với 1 phần là chân cô đã bị trật lúc bị đẩy ngã.Thấy Tử Anh như vậy,Lãnh Hàn bế phắt cô giậy trong sự trầm trồ của bao nhiêu người,bước thong thả về phía phòng vệ sinh nữ.
-"Cậu!Thả tôi xuống".Tử Anh khó chịu.
Lãnh Hàn thả cô xuống,cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh,rửa sạch mặt.lộ ra khuôn mặt trắng hồng không tỳ vết,mắt to tròn long lanh,mi dài cong vút,môi anh đào đỏ mộng,nhung nhan này có thể nói đẹp nhất thế giang,không ai sánh bằng.Sợ Lãnh Hàn,cô không giám ra,thẩn thờ lo lắng.cộng thêm việc lúc nảy vì trả thù cô mà anh nói cô là vợ anh,cô thật không giám đối mặt.Thấy Tử Anh lâu như vậy vẫn không có động tĩnh,lo sợ cho chân cô.Lãnh Hàn liều mình bước vào trong.Tử Anh đang thẩn thờ trước gương không để ý có người phía sau.Nhìn thấy Lãnh Hàn,cô lập tức lấy tay che mặt.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,anh đã nhìn thấy toàn bộ gương mặt thật của cô,lúc đầu là hơi sửng sốt,cô thật sự rất đẹp,chưa bao giờ anh nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy,nhẹ nhàng đến gần.Anh dùng lực gỡ bàn tay cứng đầu của cô xuống.
.....hết ....




Chương 8: Lộ

00
Chương 8: Lộ

-"Buông tay".Lãnh Hàn ra lệnh.

-"Không buông!" Tử Anh bướng bỉnh không chịu nghe.

-"Vậy đừng trách tôi!".
Nói rồi một lực đạo mạnh mẽ kéo cánh tay cô đau buốt.

-"A!..."Tử Anh đau đớn kêu la.Nhưng lúc này đôi tay đã bị gỡ xuống,gương mặt thuần khiết trong sáng kia hiện lên,đôi mi khẽ chớp động,đôi mắt long lanh thoáng một vẽ vô cùng tội nghiệp ôm lấy cổ tay.
-"Cậu!thật mạnh tay a"

-"Nói!Cô vì sao phải làm như vậy?"Giọng nói lạnh lẽo buộc Tử Anh phải thú nhận.

-"Tôi!.....tôi...chỉ là
.." Nhất thời cô không biết phải giải thích thế nào với anh.

-"Cô có âm mưu gì?"Lãnh Hàn khinh thường liếc Tử Anh môi khẽ nhếch.

-"Cậu đừng nghĩ ai cũng âm mưu này nọ,chắc cuộc đời cậu gặp toàn hạng người như vậy nên trong đầu cậu đã hình thành mưu mô.Đừng vu oan người khác".Tử Anh khí thế hùng hổ ngẩn cao đầu ,nhìn thẳng Lãnh Hàn.

-"là hạng như cô!" Anh nhàn nhạt nói.

-"Nếu Cậu nói tôi là âm mưu hay tính kế thì tại sao lại giúp tôi,người có âm mưu mới là cậu!"

-"Tôi giúp cô,chỉ vì cô là bạn Tịnh Tịnh".Lãnh Hàn nhẹ nhàng đáp.

-"Được,không cần biết cậu nghĩ gì.Về sao làm ơn đừng đến gần tôi."Tử Anh thật sự rất sợ Lãnh Hàn nhưng cô rất cứng đầu.

-"Hạng người như cô,dù có quỳ xuống xin tôi cũng không nhìn".Nói rồi xoay lưng bước đi.Trong lòng thoáng nhớ đến hình bóng lúc nảy.Nhưng nghĩ con người cô là loại lẳng lơ như vậy,anh không thèm nghĩ nữa.

Tử Anh nhìn bóng lưng mất hút về phía hành lang mà trong lòng chua xót.Vừa nảy khi anh cứu cô,cô đã cảm thấy anh thật sự rất tốt rất tốt,nhưng chốc lát anh lại biến thành như vậy.Cô cũng bước về phía hành lang mà đi.

Trở lại bửa tiệc,Tử Anh giờ đây không còn xấu xí như xưa,thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người,vóc người nhỏ nhắn thon thả bước đi cao ngạo toát lên khí khái hào môn.Nhưng Lãnh Hàn lại nghĩ cô ra vẻ như vậy là muốn câu dẫn người,uôn xem thường cô.Đi thẳng một mạch ra đến cửa trước con mắt ngạc nhiên và hám mộ của bao nhiêu người ,Tử Anh gặp Tịnh Tịnh ở đó đợi cô.Hai người cùng lên xe trở về.

Về đến nhà,chào tạm biệt Tịnh Tịnh,cô lập tức lên phòng nằm bẹp trên giường đánh túi bụi vào cái gối hình con gấu.

-"đồ đáng ghét,tôi đánh chết anh,đánh chết anh!" cô đánh vào con gấu,vẽ mặt giận giữ vô cùng đáng yêu.
......
........
....
Sáng hôm sau,Tịnh Tịnh gĩ cửa nhà Tử Anh.Vừa mới vscn song,vội vội vàng vàng mở cửa.

-"Làm gì lâu vậy em gái!"Tịnh Tịnh xoa đầu cô.

-"Cậu đến đây làm gì?"Tử Anh ngạc nhiên.

-"Mau don đồ,đến nhà mình ở!"Tịnh Tịnh mệnh lệnh như chị gái .

-"Làm gì?"Tử Anh lại ngạc nhiên.

-"Cha mẹ kêu em dọn đến nhà ở,ở một mình buồn mà lại nguy hiểm,dù gì bây giờ chúng ta đã là người một nhà!"

-"Có cần phải như vậy không?"

-"Nhanh lên".Tịnh Tịnh vừa hối thúc vừa đẩy Tử Anh vào phòng xếp đồ,mang ra xe,chạy thẳng về biệt thự Từ gia.

Tại Từ gia trang...

-"Tử Anh của mẹ ,về nhà rồi,có thích không.?"Từ phu nhân ôm cô vào lòng.xoa đầu cô.

-"Mẹ,rất thích rất thích!"Tử Anh càng ôm chặt.Buông ra lại đến ôm Từ lão gia.

-"Cha!.."

-"Con gái ngoan,mau mang đồ lên phòng,phòng con đã được sắp xếp từ sớm,cạnh phòng Tịnh Tịnh!"Từ lão gia ôn nhu nói với cô con gái nhỏ yêu quý.

-"Cám ơn cha...mẹ!" Nước mắt sớm đọng trên mắt cô.

-"sao rồi,sao lại khóc rồi,từ nay là con ngoan của ta!Nào mau lên phòng."Từ phu nhân nắm tay cô.

-"xin phép cha,mẹ!"Nói xong chạy lên phòng vì hành lí của cô đã được người hầu xắp xếp từ lâu.
Vào trong phòng mình,cô thoáng ngạt nhiên,căn phòng thiết kế toàn bộ màu hồng là chủ đạo,các đồ vật được sắp xếp thep phong cách tây,chiếc giờng lớn cũng màu hồng nốt,xung quanh có mang che y như cái giường cho công chúa.Phòng đẹp và sang trọng không kém cạnh phòng cô bên mỹ.Cô cảm thấy cha mẹ nuôi thật tốt với cô.Thoáng nghĩ về cha mẹ của mình,cô không biết bây giờ họ đang làm gì.
.....
.,........
Tại Diệp gia trang bên mỹ

Cả nhà họ Diệp đang ngồi ăn cơm,ngoại trừ tiểu thư Diệp gia.

-"Tử Kỳ,sao con nói em con đi du lịch với bạn gì mà lâu thế,mẹ gọi nó mãi cũng không được".Diệp phu nhân đang gắp miếng nấm vừa nhìn Diệp Tử Kỳ.

-"Chắc chuyến đi chưa kết thúc mà mẹ!"Anh nhẹ nhàng trả lời.Anh quả nhiên nói dối không chớp mắt,điều sai trái này cũng là do cô mà ra cả.

-"Đi chơi gì mà cả điện thoại cũng tắt máy!lại không xin phép cha mẹ,con mau bắt nó về ngay cho ta." Diệp lão gia vẽ mặt nghiêm nghị,lời nói nói ra khiến Tử Kỳ cũng một phen lo sợ cho Tử Anh.

-"Cha à,điện thoại nó bị hư,nó đang sửa.Con sẽ bảo nó lập tức trở về,cha đừng nóng giận.Trẻ con ham chơi!"Tử Kỳ xố gắng dùng hết lời giải nguy cho em gái.trong đầu thoáng ý nghĩ,"hạng mục sắp xong rồi,đến lúc đó,xem em còn chạy đi đâu!".ghây rắc rối cho anh,chắc chắn Tử Kỳ sẽ cho cô một bài học nhớ đời.
Diệp lão gia buôn đủa.
-"Tuần sau cha mẹ phải bay sang Đài Loan để tham gia sự kiện thành lập tập đoàn Lãnh thị,chăm sóc em cẩn thận,không để sơ suất!"Cha anh thật lạnh lùng,lời nói nói ra không có một chút cưng chiều.

-"Con biết rồi,thưa cha!" trước mặt Diệp lão gia anh rất cung kính lễ phép.

Buổi trưa nắng tại thành phố L.A

Diệp Tử Kỳ đứng bên cửa sổ,anh mặt tây trang màu trắng trang nhã,từng tia nắng xuyên qua khung cửa chiếu rọi khuôn mặt anh đẹp tựa hào quang tỏa sáng,mái tóc rũ xuống,che khuất đôi mắt đoạt hồn, nhìn về một nơi xa xăm,anhsuy nghĩ điều gì...
"Tử Anh,em tốt nhất đừng để cha mẹ nhìn thấy!"
"Chúc may mắn,công chúa nhỏ!"


Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Polly po-cket