XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 9: Ép buộc

00
Tử Anh đang ở trong phòng ngủ trưa.Tư thế ngủ đẹp mắt đôi mắt to nhắm chặt,hàng mi dài cong lên,môi mím như đang cười,mặc chiếc hoa mỏng bồng bềnh,khi nằm lộ ra cặp chân thon dài trắng không tì vết.Chợt có tiếng gõ cửa vang lên,1 lần,2 lần....vẫn không động tĩnh.thấy cửa không khóa,người kia đẩy cửa bước vào,bắt gặp không gian trong phòng,thoáng mát sảnh khoái,khiến bất kì ai một khi đặt chân vào đây đều không muốn ra.
Lãnh Hàn chậm rãi đi quanh phòng,khi đến bên giường,bắt gặp khoảnh khắc ngủ đáng yêu của cô,đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt cô,vén những sợi tóc trên trán.
Cảm thấy có gì đó mát lạnh trên khuôn mặt,Tử Anh mở mắt.
-"Á......á......á...Cậu làm sao lại ở đây!" Cô không tin vào mắt mình,dùng tay dụi dụi.

-"Đây là nhà chị tôi!" Lãnh Hàn nhàn nhạt trả lời.

-"Cho là vậy,tại sao cậu vào phòng tôi".

-"Tôi tưởng đây là phòng anh trai".

-"Vậy sao cậu lại chạm vào tôi!".nói rồi lấy tay sờ mặt mình.

-"Tôi nhìn thấy con bọ!"Anh thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh lấy lại phong độ,không ai thấy dc 1 giây ngắn ngủi đó.

-"Thật sao!"

-"tin hay không tùy cô!" anh nhúng vai.

-"đi ra đi!"Cô quát nhẹ.

-"xin lỗi"Nói rồi quay lưng ra cửa,không nhìn lại.
Tử Anh tức giận ngồi giậy ,đi xuống lầu,đã thấy anh ngồi ở phòng khách với ba mẹ.Cô xuống chào hsi người,sau đó liếc anh 1 cái,ngồi xuống cạnh Từ phu nhân.

-"Em trai,tối nay em mang ai đếm đây!" Từ lão gia nhìn Lãnh Hàn cười gian.

-"còn chưa có!" Lãnh Hàn lườm Tử Anh.

-"Đừng mất mặt vậy chứ!ngau cả 2 cô cũng k có?" Từ lão gia thoáng kinh ngạt.

-"Không có thì tức là không có!"lại lạnh lùng liếc cô 1 cái.đôi chân bât chéo thon dài thẳng tắp khẻ động.

-"Mặc kệ em!"Từ lão gia mất kiên nhẫn.

-"Em phải về công ty rồi,chào anh chị!"Lãnh Hàn đứng dậy quay lưng.

-"Tạm biệt chú"nghe thấy Tử Anh dùng giọng nói ngọt ngào như cháu gọi chú.Cô chỉ là nể mặt cha mẹ cô mà thôi.
Lãnh Hàn cảm thấy nổi ốc khi nghe cô mềm nhẹ như vậy.Anh nhàn nhạt xoay lưng ra ngoài.
....
......
Buổi tối tại khách sạn nơi diễn ra sự kiện 20 năm thành lập công ty tập đoàn Lãnh Thị.

Từng chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng,bao nhiêu khách quý bước trên thảm đỏ vào trong.
Xe Lãnh Hàn đang từ từ lăn banha tteen đường.

-"Cậu không mang theo cô gái nào sao?" giọng Tề Lãng vang lên từ trong chiếc đt hàng hiệu.

-"Không có"! Lãnh Hàn trả lời như không có gì,không quan tâm.

-"Mất mặt chết anh rồi!"

-"Tôi có!" Giọng nói Lãnh Hàn vang lên khi gần tới cổng,anh nhìn thấy Tử Anh bước xuống từ chiếc lexus màu đen.
Xe lãnh Hàn nhanh chóng dừng lại,nhanh chóng mở cửa xe.

-"A....lại là cậu a!"Tử Anh cảm thấy có lực đạo mạnh mẻ kéo tay mình,thì quay đầu nhìn lại.

-"Hôm nay,làm bạn gái tôi!" anh xiết chặt tay cô,vòng qua cánh tay anh.

--"Anh có tư cách gì?Tử Anh muốn rút tay lại,nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo cửa lớn mở ra,anh kéo theo Tử Anh bước vào.Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người,có quá nhiều lời bàn tán xì xầm to nhỏ,khen ngợi và ngưởng mộ đôi kim đồng ngọc nữ kia.người đàn ông mặc vest đen sang trọng lịch lãm,cô gái nhỏ mặt váy dạ hội màu trắng cộng với làn da trắng hồng làm cô càng thêm rạng rỡ.Cô bị anh kéo vào,nét mặt khó chịu vô cùng.Một luồng hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.
-"Cười cho tôi!"

-"chết tiệt!Tôi không cười!"Cô bướng bỉnh cãi lại nhưng vẫn cường độ nhỏ,bởi vì cô cũng sợ mất mặt.
Tay Lãnh Hàn vòng qua chiếc eo nhỏ ,lại nghiêng người.

-"Không cười!tôi hôn cô!"Giọng anh lạnh lùng tức giận mang tính đe dọa có xu hướng thành sự thật.
Tử Anh sợ đến mức run rẫy,sợ anh ta thật sự hôn cô tại đây.vì vậy cố gắng gượng nở 1. nụ cười với anh......Nụ cười ấy,khiến trái tim anh ngừn đập 3s,khiến toàn bộ kọi người như chết đứng,nụ cười thanh thoát đáng yêu,vô cùng ngây thơ.Đi song song với nụ cười ấy là cái dậm chân đau điếng cô dành cho anh,Lãnh Hàn rất đau nhưng Anh nhanh chóng lấy bình tỉnh,bước tới bên các đối tác,các khách quý chào hỏi.
-"Lãnh tiên sinh thật có mắt nhìn,chọn được bạn gái xinh đẹp như vậy!",Lâm giám đốc nhìn về phía người con gái bên cạnh Lãnh Hàn.

Anh ôm lấy cô."bảo bối của tôi!"

Cô càng giận dữ,máu sôi tới não,cô chịu đựng thật hết nỗi,nhéo amh 1 cái đau nhói.Anh rất giỏi nhịn,không ai nhận ra được.
-"Tôi có việc,đi trước!"Lãnh Hàn kéo Tử Anh đến chổ đèn mờ.

-"không nghe lời?"Lãnh Hàn nhìn Tử Anh.

-"Tại sao phải nghe lời?" Tử Anh chống nạnh trợn mắt nhìn anh.cô nổi giận vô cùng đáng yêu.

-"Bởi vì tôi đã từng nói,không nghe lời...tôi hôn cô!" nói rôi 1 tay bắt lấy tay cô,tay còn lại giữ chặt gáy cô.đôi môi phũ lên môi cô.anh hôn cô,chiếm đoạt của cô.ngọt ngào,rồi lại ngọt ngào,anh không muốn buông.không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại có thể khơi dậy dục vọng của anh,khơi dậy bản năng của anh một cách vô cùng mạnh mẽ.Chợt cô đạp châm anh.đau đớn,anh buông cô ra.
-"Đồ biến thái,tên xấu xa!"Tử Anh bực tức đấm túi bụi vào anh.

Xa xa....

-"Sao trông con bé đó giống Tử Anh nhà mình vậy!" Từ lão gia gọi Từ phu nhân.

-"Làm sao có thể,chắc ông hoa mắt rồi."nói xong bà cũng chăm chú nhìn,quả nhiên rất giống,bà xâu chuổi các sự việc lại,thật trùng hợp vậy sao?


Chương 10: Thuốc kích thích

00
-"Tôi chắc chắn đó là nó!"Diệp lão gia khẳng định.

-"Chỉ là người giống người thôi,chắc ông nhớ nó quá nên hoa mắt thôi!".Diệp phu nhân đã nhận ra Tử Anh hướng về cô.
Lúc này Tử Anh cảm nhận thấy và quay đầu lại nhìn,cô lập tức nhận ra cha mẹ mình,cô hoảng hốt nắm chặt cánh tay Lãnh Hàn,cúi đầu,kéo lưng anh hướng về cha mẹ mình,che đi thân hình nhỏ bé kia.
-"Cô làm gì?"Lãnh Hàn thấy cô có gì đó khác thường.

-"Im lặng 1 chút đi,cậu mà không nói thì không ai nói cậu câm đâu!! Tử Anh tức giận với anh.

-"Cái con bé hỗn xược này!"Anh lấy tay cốc cho cô 1 cái rõ đau.
Diệp phu nhân nháy mắt với cô,đánh lừa cha cô cho cô trốn đi,khi cô thấy được tín hiệu kia,liền kéo theo Lãnh Hàn vào bên trong phía hành lang.

-"Có chuyện gì?"Lãnh Hàn hỏi.

-"Liên quan gì đến cậu!" Cô nói xong quay lưng bỏ đi.
Lãnh Hàn nổi giận,bắt lấy cổ tay cô,kéo cô vào vách tường,dùng đôi tay áp cô vào trong,khiến cô không còn lối thoát.Cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng của anh,cô thoáng run lên.

-"Cậu! muốn làm gì?"Vừa nói vừa hạ mình xuống thấp,định trốn khỏi.

-"Đứng yên!"Lãnh Hàn ra lệnh.
Lúc này Tử Anh vô cùng sợ hãi,cánh tay chống trên ngực anh dần run rẫy,cô không giám phản kháng.Lãnh Hàn tiến gần hơn,định hôn cô thì thấy đằng xa có vài người đàn ông đi tới,anh buông cô ra kéo cô trở về bửa tiệc.

Bửa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.

Lần này anh thật sự phải đi gặp khách quý,đó là cha mẹ cô,cũng là đối tác lớn của công ty anh.Cô không chịu đi,anh cũng đành bó tay,để cô ở đó ăn bánh ngọt.Nếu cô mà đi có lẽ đã bị còng đầu về Mỹ thôi.Tử Anh đang vui vẽ ăn bánh ngọt thì.

-"Người đẹp,uống với tôi 1 ly được chứ!" Một anh chàng thoạt nhìn là 1 thiếu gia ăn chơi,cổ áo hở hai nút,để lộ vòm ngực săn chắc gợi cảm,mái tóc hung vàng nhìn khá điển trai.

-"Xin lỗi,tôi không thích uống rựu!"Cô từ chối anh 1 cách thẳng thừng.

-"Cô nhát như vậy sao!"Anh ta khích cô .

-"Tôi mới là không sợ anh."Tử Anh bưng ly rựu 1 hơi uống sạch.Nhưng cô không biết rằng trong ly rựu đó,anh ta đã bỏ thuốc kích thích.

Uống xong,Tử Anh cảm thấy đầu óc choáng váng,mơ hồ rồi bước đi loạng choạng,cô gần như mất ý thức bị anh ta dìu đi ra phía hành lang. Lãnh Hàn đưa mắt khắp nơi tìm kiếm Tử Anh nhưng không thấy,cho đến khi nhìn thấy cô bị1 người đàn ông dìu đi,trong lòng nóng như lữa đốt.Lập tức cáo từ Diệp lão gia và Diệp phu nhân chạy về phía hành lang.
Lúc này cô bị người kia lôi vào 1 căn phòng,căn phòng hơi tối,anh ta không bật đèn,đầu tiên anh ta ôm cô,tay vòng qua eo cô mà vuốt ve,một tay lần xuống mông cô mà xoa.Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng,Tử Anh vẫn hôn mê.Anh ta đặt cô trên giường,tự cởi hết đồ của mình sau đó định cởi đồ của Tử Anh thì đột nhiên "Ầm !" một cái,cánh cửa mở tung,Lãnh Hàm nhìn thấy cảnh tượng này máu điên sôi trào,đi đến đấm mấy cái vào mặt người đàn ông kia,rồi lại đấm mấy cái vào bụng người đàn ông kia.Khiến anh ta nằm yên bất động,máu me đầm đìa.

-"Xử lí!" Giọng nói băng lãnh vang lên .
Lập tức một đám người mặt đồ đen chạy đến khênh xác người đàn ông kia ra ngoài.Lãnh Hàn đến bên giường,ôm Tử Anh qua một căn phòng khác.Vừa mới đặt cô xuống,định quay lưng thì.

-"A ...Nóng quá!" Tử anh lên tiếng,đôi mắt vẫn nhắm.

-"Nóng!"Lãnh Hàn khẽ chau mày rót ly nước cho cô.Vừa quay lưng lại thì thấy cô đang gở săn tia kéo phía sau váy dạ hội.váy dần dần tuột xuống,lộ ra hai đóa hoa đỏ thắm,bầu ngực to tròn,trắng nõn nà đung đưa như mời gọi.Lãnh Hàn là một người đàn ông,dù có đàng hoàng cách mấy cũng không thể chịu đựng cảnh này.Ngay lập tức anh đè lên người cô,hôn đôi môi nhỏ của cô,anh hôn càng ngày càng mạnh,càng mạnh,khiến môi cô sưng đỏ,tay không an phận mà đưa tới trước hai đóa hoa đào xoa bóp,tay còn lại luồng xuống váy mà sờ xoạng,lửa nóng của anh đang thật sự dâng trào.
Tử Anh cảm thấy có cơ thể ấm nóng đề lên người mình,đang xoa bóp nơi đó của mình.Cô mở to mắt,dần lấy lại 1 chút xíu tỉnh táo.

-"là Cậu sao?" Cô yếu ớt kêu.

-"là tôi!" tay anh vẫn không an phận như vậy.

Tử Anh ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì.

-"A...Buông tôi ra!" Tử Anh yếu ớt đẩy Lãnh Hàn.Nhưng một chút sức lực cỏn con đó chẳng ăn thua gì anh.tay anh tăng thêm lực đạo,khiến cô run rẫy toàn thân.

-"Sao? ....Cô mời gọi tôi mà còn giả vờ ngây thơ!" tay tiếp tục xoa bóp trên người cô.Anh cởi hết quần áo của mình vất qua một bên.

-"Mau buông ra,tôi nóng quá.!" miệng thì nói vậy nhưng thâm thể thì không nghe,càng muốn tiếng sát người anh,cọ vào người anh,có lẽ thuốc quá mạnh.
Lãnh Hàn kéo luôn chiếc váy vướng víu kia xuống lộ ra thân hình trắng hồng mềm mại như nước,tóc xỏa tung toán loạn trên gối,hai đóa hồng đỏ thắm nở rộ.Cô lăn lộn trên giường có vẻ thống khổ.Anh hôn cô,càng hôn càng bạo lực,sau đó dùng sức tách hai chân cô ra....

"Dù sao cũng không phải lần đầu,là loại người gì còn giả vờ!"....trong khoảnh khắc đó....anh tiến vào,bỗng nhiên bị cái gì đó chặn lại,anh mới biết rằng cô vẫn còn là xử nữ.Anh đã hiểu lầm cô.
"Bốp!" Tử Anh tát vào mặt anh,tránh ra xa vào góc giường,thân hình nóng bức cuộn tròn.Lãnh Hàn ngơ ngát lửa nóng khắp người đang định đến bắt cô thì cô đã nhanh chân đá hắn 1 cái,nóng bức chạy vào phòng tắm.khóa trái cửa,xã nước trong bồn,ngâm mình vào bên trong,cô cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút.Cô ở bên trong đã bao lâu rồi,mà vẫm chưa ra,Lãnh Hàn lo lắng gõ cửa.
-"Cô làm gì?mau ra đây cho tôi!"
Thấy không có tiếng động,anh một cước đá văng cửa phòng tắm,thấy cô nằm yên bất động trong bồn tắm,nước ngập đến cổ.Anh hoảng sợ đến ôm cô ra khỏi đặt cô lên giường,đắp chăn cho cô....


Chương 11: Ân cần

00
Sáng hôm sau....
Âm thanh gió lùa nhè nhẹ qua cửa sổ làm lay động tắm rèm che,tiếng chim hót ríu rít thật êm tai,từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa chíu rọi khuôn mặt nhỏ bé của ai đó.Khẻ cựa mình,mở mắt ra,vươn vai một cái,Tử anh cảm thấy cả người khoẻ khoắn,không một chút bệnh tật,mở to mắt,cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ,nhận ra là căn phòng khách sạn,cô hốt hoảng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra?taị sao cô ở đây?tại sao trên người cô lại là một bộ quần áo khác?cô có suy nghĩ sâu xa một chút nhưng cảm thấy thân thể vẫn khoẻ mạnh nên không suy nghĩ nữa…nhưng có lẽ cô đã không thể nào nhớ được chuyện xãy ra tối qua….
“ An sáng!Sau đó trở về nhà!”
Giọng điệu lạnh tanh mang theo mệnh lệnh đó cô đoán không ai khác chính xác là Lãnh Hàn,cái tên đáng ghét nhất.bỗng nhiên có tiếng gõ cửa,cô nhanh chóng mở cửa.Ngoài cửa là một anh nhân viên phục vụ ăn mặt chỉnh tề,trên tay mang theo
khay
thức
ăn
.
-“ Tiểu thư,mời ăn sáng!”
Cô nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn.
-“cám ơn ạ!” Tử Anh lễ phép trả lời khiến nhân viên phục vụ thoáng đỏ mặt,liền nhanh chóng rời đi.Tử Anh mang khay thức ăn trở vào phòngđóngcửa lại,đến giờ phúc này thìcô không còn tâm trạng phản kháng anh vì
Tử Anh lễ phép trả lời khiến nhân viên phục vụ thoáng đỏ mặt,liền nhanh chóng rời đi.Tử Anh mang khay thức ăn trở vào phòng đóng cửa lại,đến giờ phúc này thì cô không còn tâ trạng phản kháng anh vì bụng đang đói cồn cào,ngồi ăn ngon lành,ăn ngấu nghiến,ăn như chưa bao giờ được ăn.Ăn xong, cô bắt taxi trở về nhà.Cả ngày hôm đó Tử Anh ở nhà cùng làm bánh với Tịnh Tịnh và Từ phu nhân,cả gia đình cùng vui vẻ bên nhau ,vô cùng hạnh phúc.
Chiều hôm đó,Tịnh tịnh rũ Tử Anh đi trung tâm mua sắm mua một ít quần áo mới,cả hai cô nàng dịu dàng như nước,dáng người mãnh khảnh thướt tha trong bộ váy thật đáng yêu chết người mà…
Tử Anh đang thoải mái vui vẻ,sách theo một bộ váy vừa mới mua đi một mình trên hành lang,tại vì Tịnh Tịnh đi vệ sinh một lát,đang đi….đang đi…cô thấy cách cô không xa,à không!phải nói là rất gần cô,cha mẹ cô đang lựa quần áo ở một của hiệu thời trang nổi tiếng.Cảm thấy lạ lạ,Diệp lão gia đột nhiên quay lại nhìn.Tử Anh vô cùng hốt hoảng,thấy có một tốp người đàn ông mặt đồ đen đi ngang qua,cô vớ đại người đi đầu tiên,kéo anh ta xoay đối diện mình để che chắn.Diệp lão gia chỉ thấy tấm lưng hoàn mỹ của ai đó,mà không hè thấy được đứa con gái bướng bỉnh của ông.
-“Cô muốn làm gì!” giọng địu lạnh lùng,mang chút khó hiểu.
.-“Im lặng một chút!” Tử anh vẫn mãi mê nhìn về phía kia mà không hề biết cô đang dần phá đi tính nhẫn nại của một người.Hàng người mặt tây trang màu đen sửng sốt,ai nấy lạnh cả người,cảm thấy thươngn hại và phục cô gái này,lần đầu tiên có một cô gái giám làm như thế với tổng tài của bọn họ.
-“Im lặng một chút!” Tử anh vẫn mãi mê nhìn về phía kia mà không hề biết cô đang dần phá đi tính nhẫn nại của một người.Hàng người mặt tây trang màu đen sửng sốt,ai nấy lạnh cả người,cảm thấy thươngn hại và phục cô gái này,lần đầu tiên có một cô gái giám làm như thế với tổng tài của bọn họ.
Khi thấy cha,mẹ đi khuất,cô nhẹ nhàng buôn người đàn ông trước măt mà cô coi như cột đình che chắn kia ra.


Chương 12: Người Đàn Ông Thần Bí

00

khi bàn tay Tử Anh rời khỏi cũng là lúc người mặt tây trang màu đen ấy đưa mắt xuống,áo anh ta nhăn nhúm lại vì bị cô giằn xé trong lúc lo lắng.Anh ta không nghĩ trên trần đời này thật sự có đứa con gái dám kéo áo anh,à không dám đến gần anh thì nếu tính ra cô đứng thứ 2 thì không có ai đứng thứ nhất.

-"Thực xin lỗi!"Giọng nói mềm nhẹ như nước,du dương như điệu nhạc vang lên,cộng với cái vẻ mặt cười cười vì hối lỗi của cô làm anh không khỏi thất thần.Nhưng dù sao thì cái bộ mặt đó cũng không thể nào làm anh hết giận được...liếc đến cái mặt cô thì thôi rồi,mọi cảm tình trước đó tan biết không 1 chút dấu vết,giọng nói hay như vậy thật là...uổng phí.Càng làm tâm tình anh thêm khó chịu.

-"Cút đi!" Giọng nói đằng đằng sát khí,âm lãnh tột độ,khiến hàng người phía sau không khỏi khiếp đảm mà cúi gầm mặt.

Là ai là ai chứ,cao ngạo như vậy,khinh thường người khác như vậy,thật đáng ghét,1 tên Lãnh Hàn đã đủ chán ghét rồi,đang bực mình lại còn chọc giận cô...tuy vậy nhưng người này trông ghê gớm như vậy,tốt nhất nên tránh xa aaa....vừa nghĩ vừa lui ra 1 bên.




Thấy con nhóc trước mặt tránh đường,người mặt tây trang màu đen liền bước ngang qua cô,bước đi 1 cách tiêu sái.Đám người theo sau không hẹn nhau mà đồnh loạt nhìn cô 1 cái ,sau đó mới theo sau người kia,tạo thành 1 đoàn người vô cùng hoành tráng.

Lúc này Nhã Tịnh trở lại không thấy 1 màn kia thật đáng tiếc.
-"đợi mình có lâu không?"

-"về thôi!"Đang thất thần nên Tử Anh có phần nóng tính với Tịnh Tịnh,làm cô bé không hiểu gì,thầm nghĩ:mình đi cũng đâu có lâu lắm đâu ta!

Cả ngày hôm đó,Tử Anh thấp thỏm không yên,lo sợ cha mẹ phát hiện đã đành,còn bị tên Lãnh Hàn kia không rõ muốn làm gì với cô.



Đang ướm thử bộ váy mới mua trước gương,thì điện thoại chợt vang lên điệu nhạc cổ điển như ma rên quỷ rống.thật không hiểu cô là con gái kiểu gì mà toàn yêu thích những cái lạ lùng mà người bình thường rất hiếm khi thích.Tử Anh liền vuốt 1 ngón tay...

-"Tử Anh! Con đừng tưởng mẹ không nhận ra con."

Tử Anh đầu tiên là sửng sốt,sau đó là há hốc miệng...tiêu rồi tiêu rồi,mẹ biết,thì papa sẽ biết mà papa biết đồng nghĩa với việc cô sắp thăng thiên rồi.Cắt đứt dìng suy nghĩ của cô lại là giọng nói ấy.

-"Hay lắm,lừa cả nhà,trốn về đây,con quả thật là không sợ cha con!"Mẹ Diệp nghe qua lời nói có phần tức giận nhưng bà thương đứa nhỏ này nhất,dù nó giám làm như vậy,nhưng bà thấy cũng không có gì to tát.Nên chỉ định hù nó 1 lát.

-"Mẹ!con biết lỗi rồi,....mẹ,mẹ ơi! Cha đã biết chưa?"giờ phút này cô run rẫy tựa hồ gió thổi ngang qua cũng chỉ còn 1 đống tro tàn.

-"Ông ấy vẫn chưa!tạm thời mẹ che giấu,nhưng tốt nhất con nên trở về,sắp xếp khéo 1 chút,giấy không gói được lữa,đến lúc ông ấy phát hiện,trời cũng không cứu nổi con!"

Cái đầu mém nổ tung của cô giờ phút này nghe được câu này đột nhiên có sinh khí trở lại.

-"Ôi!mẹ yêu,con yêu mẹ nhất rồi!moa moa......"Cô gián môi vào điện thoại,đến khi rời ra thì điện thoại đã ướt 1 mãng lớn.haha.vội vàng kéo áo chùi chùi...Khi đặt lại vài tai thì mẹ cô đã cúp máy tự thuở nào.

Lòng dạ hớn hỡ vui mừng,hân hoan ngồi lên giường,đung đưa đôi chân nhỏ,đến khi nhìn lại mới phát hiện.

"Aaaaaa!....lắc chân của mình!"Đó là chiếc lắc có giới hạn trên thế giới mà ông nội tặng cho cô,nếu làm mất ,cô thật không giám nghĩ đến.Vội vội vàng vàng lục tìm khắp phòng,nhà tắm,gằm giường,tủ áo,gương đồ,...sau đó chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm,làm mấy người hầu cũng nôn nóng không kém,nhưng kết cục,vẫn là không có.Trở lại phòng,suy nghĩ nát óc,rốt cuộc..."bingo!có khả năng là ở đó!không sai!chính là lúc đó!"Thay luôn bộ váy mới mua cô gọi taxi tiến thẳng đến cái nơi sãy ra cái đêm định mệnh kia...

Bước vào ,cô đi thẳng đến quầy,hỏi nhân viên...

-"xin chào!làm ơn cho tôi hỏi mấy hôm trước tôi có vào phòng ở đây,không biết lúc dọn dẹp,các người có nhìn thấy cái lắt chân nào không?"

Nhân viên đầu tiên nhìn nhau,sau đó 1 cô gái với vẻ mặt khinh thường ,nhếch mép nói.

-"xin chờ 1 lát!"sau đó kiểm tra đồ vật khách đánh rơi...1 lát sau.

-"Xin lỗi quý khách,món đồ đó không có ở đây!"vẽ mặt khinh thường ấy làm người ta muốn tát 1 cái.

-"Không thể nào,các người,làm ơn tìm kĩ 1 chút được không?"Tử Anh có phần nôn nóng.

-"Thật xin lỗi,nhưng chắc chắn là không có !"lời nói vẫn cung kính,bởi vì biết quy định của nhân viên ở đây.Chứ trong lòng thật sự là khinh thường Tử Anh.

Nhân viên đã nói không có,Tử Anh buồn bã trở ra với vẽ mặt ngàn năm đau khổ.Đám nhân viên kia thì bàn tán xôn xao cả lên.
nv1:Đã vào quán bar mà còn thuê phòng thì cũng chỉ là hạng người đó mà thôi...nói xong che miệng cười.
nv2:đã vậy còn trở lại tìm kiếm gì chứ!tiền bo còn chưa đủ sao?hahaha...cả đám nhân viên bàn tán.

một màn này làm sao qua khỏi mắt 1 người đang ngồi cách đó không xa....không sai!đó là ông chủ ở đây Lãnh tiên sinh-Lãnh Hàn.Đôi tay nhẹ nhàng đúc vào túi ,lấy ra 1 chiếc lắc chân nhỏ tinh tế lấp lánh...miệng khẻ mấp máy."Tử Anh...thứ này quan trọng với cô vậy sao?"nói xong lại nhét trở lại vào túi,đứng lên,tiêu sái bước đi ra cửa.



Chương 13 :buổi Đấu Giá

00


Sau khi trở về nhà, tâm tình Tử Anh vô cùng buồn bực, một phần vì không tìm thấy chiếc lắc, mặt khác lại lo lắng vì sợ một khi nó thật sự bị mất, phải ăn nói với ông như thế nào.Suy đi nghĩ lại,cô chắc chắn khả năng lớn nhất chỉ có đánh rơi vào thời điểm đó mà thôi,chiếc lắc đó thiết kế hoàn mỹ như vậy làm sao dễ dàng rơi khi chuyển động bình thường được chứ…Nhắc tới chiếc lắc,đó là sản phẩm thiết kế thủ công số lượng có hạn,cả thế giới cũng chỉ có 3 cái. Một cái hoàng gia Anh đã mua cho công chúa của họ, cái thứ hai hiện nằm trong tay công chúa của Thái Lan,vật quý báu toàn thuộc sở hữu của các vị vương tôn quý tộc,mà cái thứ 3 là quà sinh nhật lần thứ 17 của ông nội tặng cho cô, nếu không mau tìm thấy,…ôi…cô không giám nghĩ nữa.Thoắt cái nhìn ra cửa sổ trời cũng đã chập tối,Tử Anh buồn bã ngã xuống giường …bỗng có tiếng gõ cửa.
-“Tử Anh, mình đây!” Nhã Tịnh nói vọng từ bên ngoài.
-“Vào đi!” Tử Anh vô cùng chán nản lên tiếng.
Nhã tịnh đi vào,ngồi bên giường.
-“Lại làm sao rồi!” Nhã Tịnh thấy Tử Anh buồn bực không yên thì không khỏi quan tâm.
Tử Anh ngồi dậy,nhìn vào Nhã Tịnh : “ Lắc chân ông nội tặng mình bị rơi mất rồi !”.Thái độ vừa ão não vừa buông rầu khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
-“ Chỉ là cái lắc chân thôi,mất rồi thì mua cái khác, có gì phải buồn rầu như vậy!” Nhã Tịnh vương đôi mắt ngây thơ của một vị tiểu thư xem tiền như cỏ rác.
-“ Cậu không biết đâu,nó rất quan trọng với mình!” lại thêm một câu thở dài của Tử Anh.
-“Thôi tạm thời bỏ qua đi,mau chuẩn bị quần áo,chúng ta đi xem đấu giá!”
Tử Anh khó hiểu nhìn: “ Đấu giá gì vậy?”
-“ là buổi đấu giá của công ty cậu mình,ba mẹ cũng đi,nên bảo chúng ta cùng đi,thôi không nói nhiều,đi thay đồ nhanh lên!” Nhã Tịnh hớn hỡ,tay vừa đẫy Tử Anh đi thay quần áo.
Buổi đấu giá diễn ra ở một nơi vô cùng sang trọng, lại nói đến quy môn vô cùng hoành tráng.Từ ngoài cửa trãi thảm đỏ vào đến tận chỗ đấu giá,ánh đèn lấp lánh sang chói như ban ngày,âm thanh cộng với ánh đèn chớp lóe của máy ảnh không ngừng vang lên.Ngoài cửa vô số cảnh vệ mặc tây trang màu đen canh giữ,khách tới ngày càng đông đúc,toàn bộ đều là các thương nhân giàu có,cũng có không ít các thiếu gia,tiểu thư đến đây xem náo nhiệt.Ngoài cửa,chiếc xe hơi màu đem chầm chậm dừng lại,trong xe bước ra là chủ của buổi đấu giá hôm nay,là tổng tài Lãnh Hàn,người đàng ông hoàng kim,là đối tượng mơ ước của tấc cả các cô gái có chồng chưa chồng.Ngay tại khoảnh khắc ấy,không biết có bao nhiêu cô gái muốn ngất sỉu vì vẻ đẹp đó,vẻ lạnh lùng,băng lãnh,cả người tỏa ra cổ khí chất cao quý khiến người ta không thể nào với tới được.Lãnh Hàn một thân tây trang màu trắng sạch sẽ, gương mặt nhàn nhạt không có cảm xúc bước đi tiêu sái vào bên trong bỏ lại bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng.
Ngay sau đó,một chiếc xe màu trắng sang trọng cũng dừng lại…2 cô gái xinh đẹp như hoa,gương mặt trong sáng ngây thơ,tươi cười cùng nhau đi vào bên trong.Mọi người lại được một phen choáng ngợp,từ đâu xuất hiện hai tiểu thư đáng yêu như vậy,mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ.Sau khi nghe được giọng nói báo buổi đấu giá sắp bắt đầu thì mọi người liền ổn định chổ ngồi.Tử Anh và Nhã Tịnh ngồi ở vị trí khá gần lễ đài,sẽ nhìn rõ được các sản phẩm,ông bà Từ cũng ngồi cách đó không xa.Trên lễ đài,người đàn ông trung niên lấy xuống miếng vãi đỏ,lập tức ánh sáng lấp lánh của viên dạ minh châu thu hút ánh mắt của mọi nười.
-“ Bảo vật thứ nhất được đấu giá là viên dạ minh châu thời nhà Đường,hiện nay trên thế giới cũng chỉ còn 1 viên duy nhất,trân quý vô cùng,giá khởi điểm là 100 ngàn”.Tiếng nói của người đàn ông trung niên vang vọng cả khán vòng.
-“120 ngàn!”.Một vị tiểu thư dơ bảng.lại nghe các tiếng nói lần lượt vang lên,cuối cùng viên minh châu ấy trị giá từ 100 biến thành 300 và thuộc về thiếu gia nhà họ Trần.
-“Tiếp theo là bình hoa gốm thời nhà Tống!”
Bình hoa ấy đã thuộc về Trương lão gia của Trương Thị.Không biết qua bao lâu,những món đồ lần lượt đấu giá,Tử Anh ngáp ngắn ngáp dài,hầu như đối với việc này không hề có một chút hứng thú.
-“Tử Anh,không thích món nào sao?”Nhã Tịnh ngồi bên cạnh chợt lên tiếng.
-“Đối với mấy món đồ này,mình căn bản không có ……………..”lời còn chưa nói ra đã nhìn thấy người đàn ông trên lễ đài mở ra chiếc hội nhỏ,
-“bảo vật cuối cùng,lắc chân đá quý Vins!”nghe qua giọng điệu có vẻ ông ta vô cùng hứng thú với vật này.Bên dưới tiếng bàn tán xôn xao,mà ngay lúc này,Tử anh dường như đang hóa đá.
Tại một nơi khác,Lãnh Hàn khẻ nhếch môi,tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.Biết được được món này đối với cô quan trọng nên anh đã điều tra,liền biết đó là vòng đá quý nổi tiếng giới hạn trên thế giới,anh có chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng cái ý nghĩ trêu đùa cô đã hiện lên và xua tan đi cái nghi ngờ kia.thấy được biểu hiện kia,anh thật không khỏi sảng khoái ở trong lòng nên tâm tình liền trở nên vui vẻ.Mà lúc này….
-“Tử Anh,Tử Anh….!”Nhã Tịnh liên tục gọi và lay Tử Anh,cuối cùng cũng có phản ứng…
-“Đó! Là lắc chân của mình!” Tử Anh cảm thấy rất khó chịu,vốn dĩ nó là của cô,mà bây giờ lại trở thành món đồ đấu giá,khỏi phải nói cô cũng biết là cái tên kia giỡ trò,nhặt được lại không trả cho cô còn đem đi đấu giá,Hừ cái tên chết bằm,cô sẽ giết hắn!!!...
-“Lắc chân bị mất của cậu là cái đó sao?sao có thể trở thành món đồ đấu giá được,cậu có lầm hay không,cái món đó trên thế giới hình như có 3 cái!”Nhã Tịnh từ từ giải thích.
-“Nó chắc chắn là của mình!” Sát khí của Tử Anh không ngừng tăng cao,cô đương nhiên biết là có 3 cái,nhưng nếu nó xuất hiện ở buổi đấu giá của những công ty khác,cô có thể tin đây không phải đồ của cô.Nhưng là nó xuất hiện ở đây,thì chắc chắn là của cô.Đến thời điểm này,khi Tử Anh chú ý đến mọi người thì cái lắc chân yêu quý của cô đã lên đến 500 ngàn,mà cái người ra giá 500 kia là tiểu thư Uyển Nhu của Trịnh gia,cô ta đã yêu thích nó từ lâu,nhưng cả 3 cái đều đã có chủ,cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội sở hữu nó,đương nhiên sẽ không bỏ qua.Tử Anh không thể nào tin vào tai mình nữa.Tại thời khắc người đàn ông kia gõ búa thành giá lần thứ 3.
-“600 ngàn!” một giọng nói du dương nhẹ nhàn vang lên,âm thanh rất êm tai.Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tử Anh,không khỏi bất ngờ vì người ra giá cao hơn là một cô bé .Uyển Nhu trong lúc cái lắc chan kia sắp rơi vào tay mình lại nhã ra thì vô cùng tức giận.Đôi mắt hướng về phía Tử Anh hiện lên vẻ tức giận và khinh thường.Mà gương mặt Tử Anh đương nhiên không lo sợ,thần thái kiên định hiện lên trên mặt.Cô là ai chứ?Tiểu thư của Diệp gia làm sao lại dễ bị trêu đùa trong tay cái tên hỗn đản đó!lại càng không để ý đến cái gì Uyển Nhu tiểu thư kia,giờ phút này cô là đang nóng lòng giành lại món quà ông tặng mình.Uyển Nhu đương nhiên không chịu thua liền giơ bảng 1 lần nữa giá được nâng lên 700 ngàn,đôi môi nhếch lên khinh thường nghĩ trong đầu:Con nhỏ đó nghĩ mình là ai giám tranh giành đồ với tao,còn không biết lượng sức.Tử Anh đương nhiên không yếu thế hô một tiếng: “ 800 ngàn.!”thần thái của cô cũng không hề thay đổi,ánh mắt liếc về phía Lãnh Hàn tựa hồ muốn băm hắn thành trăm mảnh.
Nụ cười một lần nữa hiện lên trên khóe môi Lãnh Hàn,không nghĩ cô ta có nhiều tiền như vậy,dám ra giá 800 ngàn,tiền này chắc chắn xin sỏ cha mẹ nuôi,.Nghĩ đến đây,anh thoáng một tia khinh thường cùng chán ghét, nhưng ngay từ đầu anh không định để người khác lấy đi món đồ đó, anh đương nhiên chỉ định chọc tức cô thôi,đã sớm sắp xếp người kêu giá cao nhất lấy lại món đồ kia.Dù sao cũng đấu giá từ thiện, xem như quyên nhiều một chút tích đức vậy…liền sau đó…anh liếc về phía thư kí,anh ta liền hiểu ý:
-“1 triệu!”
Mọi người quay sang nhìn về phía người ra giá 1 triệu kia, là một người đàn ông khá trẻ, ngủ quan tương đối,ghương mặt phổ biến, không mấy đặc biệt.Lúc này Uyển Nhu hầu như thất vọng tột đỉnh, 1 triệu thì cô không thể nào với tới được,mang bộ mặt tức giận rời khỏi khán phòng.Tử Anh lúc này có chút do dự, tài khoản của cô không có tới 1 triệu…nhưng không thể để mất đi món đồ quan trọng kia,cô 1 lần nữa liều mạng định giơ bảng……nhưng ngay lúc đó một bàn tay chụp lấy cỏ tay cô lôi thẳng ra bên ngoài.Thân tây trang màu trắng cao quý,tổng tài của Lãnh thị,người đàn ông hoàn kim sáng giá,hiện giờ đang lôi kéo 1 vị tiểu thư ra ngoài,Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp khán đài,máy ảnh lia tới liên tục chụp lấy chụp để.Xem ra báo ngày mai hai người này khó tránh khỏi đứng ngoài bìa…
Lãnh Hàn thấy Tử Anh định ra giá đương nhiên không thể để đồ của cô mà lại phải mất một khoản tiền lớn để lấy lại,liền nhanh chóng đưa cô ra ngoài.Thấy người lôi minh ra ngoài là Lãnh Hàn, Tử Anh hất mạnh tay ra,cổ tay đau nhói,đỏ lên 1 vùng.
-“Tránh ra đi tên hỗn đản ngươi!”Tử Anh vô cùng tức giận chửi bới.
-“Đó là sự trừng phạt nhỏ cho cô!”Lãnh Hàn khoanh tay trước ngực nhướng mày nhìn Tử Anh,ghương mặt đỏ lên vì tức giận,giờ đây còn phồng lên trông vô cùng đáng yêu.Anh không hề biết món đồ đó quan trọng với cô đến mức nào.
-“Trả lại đây cho tôi!anh có quyền gì đem nó đi đấu giá!” Tử Anh bức xúc trách mắng Lãnh Hàn.
-“Không Trả!”Lãnh Hàn nhàn nhạt cất lời.Tử Anh vô cùng Tức giận đánh úi bụi về phía Lãnh Hàn.
-“Trả lại cho tôi,trả lại đây,đồ đáng ghét!”ghương mặt đỏ bừng vì tức giận kia khiến anh không khỏi buồn cười,nhưng lại kiềm chế lại.
-“dù sao người ta cũng đã lấy đi,không thể lấy lại được rồi!”Lãnh Hàn nhún vai tiếp tục chọc tức cô,Sau đó đi thẳng lên chiếc xe đậu cách đó không xa,ra lệnh tài xế lái đi.Tử Anh đứng đó,miệng lẩm bẩm mắng chửi lại không biết người trong chiếc xe đang chạy trên đường kia hiện giờ tâm tình vui vẻ,lâu lâu lại nở một nụ cười,khiến tay lái xe phía trước khó tin mà lạnh người.


Chương 14: Tiểu Thư Nổi Giận

00

Trở về nhà với nỗi giận vạn kiếp bất phục,máu nóng sôi trào đến não,Tử Anh ở trong phòng không ngừng lăn qua lăn lại,làm hỗn loạn mọi thứ trên giường.Cô không hề biết chiếc lắc ấy đã được Lãnh Hàn giữ lại,cứ tưởng đã bị tên đàn ông kia cướp đi.Đã vậy tên Lãnh Hàn đáng ghét đó còn không cho cô giành lại,cô hận chết hắn,hận chết hắn.Lại 1 lần ngủ thiếp đi trong sự tức giận,muốn đem tên hỗn đản kia đánh chết.

Sáng hôm sau,Tử Anh bị Nhã Tịnh đánh thức,mơ mơ màng màng bị hỏi đủ thứ chuyện về tối hôm qua.Nhã Tịnh thấy cậu mình lôi Tử Anh đi,không biết họ có quan hệ gì với nhau,không khỏi tò mò mà hỏi Tử Anh dồn dập.Tử Anh thì không thèm liếc tới, mắt nhắm mắt mở mà ngáp ngắn ngáp dài.

Một tờ báo đưa đến trước mặt.

-Aaaaaaaa!......miệng thì hét lớn,tay giật lấy tờ báo.

Trên trang bìa của 1 tờ báo nổi tiếng,hình ảnh Lãnh Hàn hiện lên cùng 1 cô gái mặc váy trắng xinh đẹp,tư thế ám muội,dường như đang lôi kéo.Mà người đó không ai khác ngoài Tử Anh.Không song rồi,...cô lên báo!mà còn là trang báo lớn.Giờ phút này ngoài lo lắng ra còn có thể là gì,ngoài lo lắng còn có tức giận,cơn tức giận thật lớn ập đến,khiến cô không tự chủ lao xuống khỏi giường,lấy bộ quần áo thay ra sau đó chạy ra khỏi cửa,cô chạy xuống từ lầu hai, đi thật nhanh ra cổng...bỏ lại Nhã Tịnh ngơ ngát vì không hiểu tại sao nó lại có phản ứng lớn như vậy.Nhã Tịnh nghĩ chắc chắn Tử Anh có gì đó mờ ám với cậu của cô rồi.

Một chiếc taxi dừng trước cổng công ty nhà họ Lãnh.Cô gái xinh đẹp bận bộ váy tiểu thư màu tím nhạt, gió thổi làm bộ váy nhẹ bay,hòa theo làn gió tóc cô cũng bay lòa xòa, gương mặt hiện lên tia sát khí,báo trước một điềm xấu.Cô hướng lên tòa nhà cao ngất kia nhìn một cách thất thường.Hai tên bảo vệ đứng gần đó không khỏi rùng mình.

Tử Anh xăm xăm một mạch tới quầy tiếp tân.Cô hướng mấy nhân viên lớn giọng.

- Kêu tổng tài nhà các người lăn ra đây cho tôi!

Mấy nhân viên đồng loạt sửng sốt,tiếp theo đó là lạnh xương sống.Bọn họ sống mấy chục năm,vào đây làm việc đã lâu,đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái lớn tiếng mắng chửi tổng tài bọn họ.Thoạt nhìn qua vị tiểu thư này có phần cao quý,chắc là con gái của tập đoàn nào đó chăng.Một nhân viên liều mạng lên tiếng.

-Thưa tiểu thư,cô có hẹn trước không.

- "Lập tức kêu hắn ra đây cho tôi!'Tử Anh hắn giọng,ngữ khí cao bức người.

Cô nhân viên sợ hãi,chắc phải gọi tổng giám đốc thật,vì cô không giám đắc tội với cô ấy.Nhấc điện thoại cô gọi cho thư kí giám đốc.Bên đây cô thư kí sau khi nghe xong,có mấy phần
kinh ngạt,đi đến cửa phòng tổng giám đốc gõ cữa.

-"Vào!" Giọng nói Lãnh Hàn vang lên,trên tay cầm 1 tờ báo,xoay mặt hướng cửa kính nhìn xa xăm.

-"Giám đốc,có 1 vị tiểu thư tìm ngài,đang lớn tiếng chửi bới bên dưới!"

Lãnh Hàn kinh ngạt,không ngờ nhanh như vậy đã đến đây,còn không xem hắn ra gì,giám chửi hắn,giám làm loạn ở công ty của hắn.Xoay người trở lại đối diện cô thư kí,anh lên tiếng.

-"Mang cô ta lên đây!"

-"Vâng thưa giám đốc!" cô thư kí nói xong cúi người rồi ra khỏi cửa,nhấc điện thoại.

-"Mời tiểu thư đi theo tôi!"Cô nhân viên cung kính.

Tử Anh theo cô ấy,vào thang máy,lên tận lầu 29.Cô không hề biết phía xa kia có một đoàn người lúc nảy đi lướt qua cô,một người đứng đầu trong khoảnh khắc nghe giọng nói cô,nghiêng người nhìn thoáng qua,sau đó tiếp tục đi như chưa từng nghe thấy gì.
Đứng trước cửa phòng giám đốc,cô thư kí cung kính.

-Mời tiểu thư vào!

Tử Anh không do dự đẩy cửa bước vào,trông thấy tên đáng ghét kia ngồi đó,cười như không cười nhìn cô.Liền đi thẳng đến trước mặt hắn.

"phịch" tờ báo trên tay cô quăng lên mặt Lãnh tổng giám đốc.tay còn chỉ vào mặt anh.

-"Đồ đáng ghét kia,anh có biết chuyện lớn rồi không!"

Lấy tờ báo ra khỏi gương mặt đoạt hồn đoạt phách kia.Lãnh tổng gằn từng tiếng.

-"cô chán sống rồi phải không?"liền đứng dậy,bóng dáng cao lớn che khuất cô.

Tử Anh cũng hơi sợ thái độ đó của hắn,cầm lấy tờ báo -"anh nhìn đi,tại anh mà mọi chuyện ra nông nổi này,tại anh mà tôi mất đi món đồ yêu quý,tại anh mà tôi lên báo,bị mọi người đàm tiếu,tại sao anh luôn ám tôi,tôi đã ghây tội gì với anh?"

Nghe thấy những lời kia,Lãnh Hàn càng thêm tức giận,anh là ai,có ai giám mắng chửi anh,ai giám đánh anh,ai giám ném đồ vào mặt anh.Cô gái trước mặt to gan làm càn khiến anh không nhịn được,từng bước áp sát cô.

Tử Anh cảm thấy hắn đang tiếng về phía mình liền lui lại phía sau.người kia tiến 1 bước,cô liền lui 1 bước,cho đến khi cùng đường,cô run run nói.

-"Muốn làm gì?"

-"Tôi còn có thể làm gì cô?" Lãnh Hàn càng tiếng sát,đưa khuôn mặt tuấn mỹ áp sát vào mặt cô.Tử Anh đưa đôi tay chống đỡ,đánh loạn xạ về phía vòm ngực săn chắc kia,giống như 1 đứa trẻ.Lãnh Hàn không khỏi buồn cười ,kề bên tai cô.-"nếu còn không biết thân phận,cô chết chắc!"

Tử Anh dừng lại động tác.giương đôi mắt oán hận nhìn anh.

-"Chuyện này có gì là lớn,tôi không quan tâm!" giọng nói cất lên không cảm xúc của Lãnh Hàn.

Hắn nói không quan tâm,đối với hắn đây là chuyện nhỏ,nhưng đối với cô đây là chuyện lớn ,mà còn là rất lớn.Lỡ như.....lỡ như để cha cô đọc được,cô sẽ chết rất thảm.Cha cô rất khó,quản giáo con cái rất nghiêm khắc,từ nhỏ cô và anh trai không biết bị đánh bao nhiêu,bị quỳ bao nhiêu.Cô rất sợ,cô là người không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ một mình cha cô! dù sao cũng là con gái,lại là tiểu thư được nâng như trứng,hứng như hoa từ nhỏ,lúc gặp phải chuyện như vậy,lại bị hắn khi dễ,hiểu lầm,cô nắm chặt tờ báo,nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi....


Chương 15: Anh Trai Cứu Em Gái 1 Mạng

00

Thấy người con gái trong lòng mình khóc,Lãnh Hàn ngớ ra,anh đã làm sai rồi sao,đã đùa quá mức rồi sao,anh ghét nhất cảm giác nhìn con gái khóc,giống như anh đã làm uất ức cho xô.Nhẹ nhàn vòng tay ôm lấy cô.

-"Xin lỗi,tôi không cố ý,cô đừng khóc nữa!"Giọng nói dịu dàng dỗ dành cô.

Tử Anh 1 phen sửng sốt,không ngờ hắn có lúc dịu dàng như vậy.Tim bổng nhiên đập lệch đi 1 nhịp,lúc này,sao cô lại không chán ghét cái cảm giác này,cảm giác được hắn ôm,nằm gọn trong vòng tay của hắn.Cô lưu luyến nó,không muốn rời xa nó.Chợt nhớ ra điều gì,cô liền đẩy hắn ra,lùi ra xa.

Lãnh Hàn cảm thấy có chút áy náy,lấy tay quẹt đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mắt Tử Anh.

-"Ngoan,đừng khóc nữa!" lần này giọng nói thập phần cưng chiều.

Tử Anh như ngây ngốc,không thể tin được,ngăn không được con tim đập liên hồi,càng không thể cất tiếng nói.Lúc này Lãnh Hàn đút tay vào túi,lấy ra một chiếc lắn chân,đưa đến trước mặt cô.Chiếc lắc phát ra ánh sáng màu tím nhè nhẹ.

-"Trả cho cô!"sau đó cầm lấy tay cô,đặt vào bên trong.Xoay người rời đi.

Bước vào thang máy, anh cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, cảm thấy mình hôm nay đúng là bị điên rồi, rảnh rang lại đi ôm cô, lại còn dỗ dành cô.Trái tim anh lúc đó cũng cảm thấy khác thường.Từ khi nào anh trở nên như vậy, luôn chú ý từng hành động của cô, lúc cùng cô dây dưa trong quán bar, lúc gặp lại cô trong nhà chị gái, lúc cô gọi anh 1 tiếng cậu, lúc cô mạnh miệng nói cô là bạn gái anh trước cô ả Linh Nhi, là lúc cô chửi bới anh, đánh anh, lúc thấy được ghương mặt thật của cô hay lúc cô không phản khán mà khóc trong lòng anh.....Tiếng báo hiệu cửa thang máy mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.Tâm can náo loạn anh lấy điện thoại ra,gọi cho người nào đó,sau đó đi thẳng ra cửa ....lên xe rời đi.

Sau khi anh ta đi khỏi, Tử Anh đứng chết lặng, tay ấn vào phía con tim đang đập liên hồi.Không hiểu tại sao cô lưu luyến,cô thích cảm giác được hắn ôm,thích hắn dịu dàng với cô.Mấy ngày nay cô cảm thấy rất lạ,cảm giác được trái tim không chịu nghe lời, không biết từ khi nào khi nhìn thấy hắn, hay ai đó nhắc đến hắn, trái tim cô liền thiếu đi một nhịp.Từ lúc nào trở nên như vậy, lúc hắn hôn cô trong xe hơi,lúc hắn bế cô thoát khỏi tay tiểu thư Linh Nhi, lúc cứu cô khỏi người đã bỏ thuốc cô, là những lúc hai người cãi nhau, hay là lúc hắn ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô, lau nước mắt cho cô,đôi tay xiếc chặt chiếc lắc.


Những suy nghĩ đó không ngừng hiện lên,đối với một cô gái chưa trãi qua tình yêu như cô,thì đó là cảm giác rất lạ,nó có một chút nhớ nhung,một chút thích thú,cộng thêm quyến luyến không rời.Thoát khỏi dòng suy nghĩ,cô đi ra khỏi cửa bắt taxi trở về nhà.


Bên kia quả địa cầu, vào thời điểm sáng sớm, trong 1 ngôi biệt thự, một người đàn trung niên,ngồi trên ghế sôfa.

-"dì Điềm,báo hôm nay đâu?"

Nghe được lão gia muốn đọc báo,mọi người đều 1 phen hốt hoảng,sợ đến ngây cả người.Gì Điềm cố gắn giữ bình tỉnh,đi đến bên lão gia.

-"Thưa lão gia,hôm nay người giao báo bị bệnh,nên không có giao!"

Nét khó chịu thoáng qua gương mặt,nhíu đôi mày,ông lên tiếng.

-"Không có thì sai người đi mua,dì không biết rõ tính tôi hay sao!"

Tấc cả mọi người đều khiếp đảm,đưa mắt nhìn nhau.

-"Dạ thưa lão gia,tôi sai người đi mua ngay!" dì Điềm cung kính,có phần run rẫy.

Cùng lúc đó,có người đi vào,đưa báo cho một hầu gái,liền lập tức rời đi.Dì Điềm ngạc nhiên vô cùng,vì bà ta vẫn chưa sai người đi mua,sao có thể nhanh như vậy được,nhưng thấy dáng vẻ người vừa rời đi bà ta lập tức hiểu ra.Báo được đưa đến tay Diệp lão gia,ông cầm lấy vừa hớp một ngụm trà vừa đưa mắt đọc.

Bên này đám người hầu nín thở chờ đợi,cả dì Điềm cũng thấp thỏm không yên.

Không biết qua bao lâu,vẫn không có động tĩnh,lão gia vẫn không có biểu hiện khác thường,mọi người được 1 phen chết đi sống lại.Nhưng họ cảm thấy nghi ngờ tờ báo kia,không lẽ lão gia không thấy hay sao?

Sự thật là Diệp Tử Kỳ sớm phát hiện,và sắp xếp một tòa soạn làm 1 trang báo khác,bỏ đi phần ảnh bìa kia thay bằng một tin khác.sai người mang về Diệp gia,kiệp thời cứu em gái một mạng.Nghĩ đến Tử Anh thật sự có phúc,có được anh trai đẹp trai,tài giỏi,nhìn thấu mọi chuyện,thương yêu và bao che cô.


Tại một công ty nhà họ Diệp , trong căn phòng tổng giám đốc ....có 1 người đàn ông đứng quay lưng về phía cửa,mặt hướng về phía xa xăm,tay nắm lấy 1 tờ báo,trên đó,....có cô.



Chương 16: Sự Đáp Trả Vụng Về

00
Chuyện sãy ra đến nay đã vài ngày,từ hôm ấy,Tử Anh không còn thấy Lãnh Hàn xuất hiện,dường như anh tan biến ngay trước mắt cô vậy.Điều làm cô khó hiểu nhât chính là từ hôm đó,không còn bất kì trang báo nào đăng tin về cô và anh ta,cũng không còn bất cứ tin tức nào truyền ra nữa.

Cô có cảm giác rất lạ, có thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực,khó chịu vô cùng,những hình ảnh của anh lâu lâu lại xuất hiện trong đầu,đặc biệt là lúc anh ôm cô vào lòng,lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô,nó khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.Một con nhỏ bướng bỉnh như cô cũng có ngày phải lòng một người con trai,mà người con trai đó lại là kẻ thù của cô,luôn tìm cách gây khó dễ cô,cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.Nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu,Tử Anh bình tĩnh lại(cô sẽ không bao giờ yêu anh ta,nhất định là như vậy!)

---—-----------—------------—------------—----
Tại công ty tập đoàn Lãnh Thị

Lãnh Hàn ngồi trước bàn làm việc,tay không ngừng lật xem hết hợp đồng này đến hợp đồng khác, mái tóc buôn thả che khuất đôi mắt xâu thăm thẳm,ngón tay thon dài đặt bút,tiếng sột soạt vang nhẹ cả căn phòng.Thỉnh thoảng anh với tay lấy cốc cà phê nóng bên cạnh uống một hớp, sau đó lại tiếp tục chú tâm vào công việc.Mấy hôm nay công việc rất nhiều, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng vì thế cũng tệ đi không ít.Nhưng thi thoảng lại có một hình bóng ai đó xẹt ngang trong đầu, trái tim nơi lồng ngực lại đập loạn,một cổ nhớ nhung ập đến,làm anh không kiềm chế được cảm giác nhìn thấy cô,muốn nhìn thấy cô ngay lập tức.Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ,......anh nhấc máy.....

người đó nói gì đó với anh một lát sau...sau khi cuộc gọi kết thúc,anh mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa,nhắm mắt,đôi mày hơi nhíu lại,trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

----—-----------—--------—-------—------
biệt thự Diệp gia

-"Tử Kỳ! sao em con vẫn chưa về!" Diệp lão gia nhướn mày nhìn Diệp Tử Kỳ đang ngồi đối diện trên ghế sô fa.

-"Con cũng không rõ,chắc do khóa thực tập hơi dài!"Diệp Tử Kỳ trả lời mà trong lòng như lửa đốt.(con nhỏ này đi hơn cả tháng nay rồi,nó không biết mình sắp không chống đỡ nổi cho nó nữa!)

-"Lập tức kêu nó về!cha có người muốn giới thiệu cho nó!" Diệp lão gia hớp một ngụm trà.

Diệp Tử Kỳ xem ngất xỉu khi nghe tin này,một chút nữa phun hết trà trong miệng ra.(phen này anh không cứu nỗi em rồi em gái à!) ,anh khẩn trương nói.

-"Con sẽ tìm nó về ngay!".Ý cười hiện lên trong mắt anh.

Trưa hôm sau,quả nhiên.....chiếc máy bay xé một đường cắt những đám mây lớn làm hai nửa bay thẳng về Đài loan.Lãnh Hàn ngồi khoan vip,đôi chân dài thằn tấp đan vào nhau,đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ,anh nhìn những đám mây trôi bồng bềnh tự do,(Tử Anh! Đến lúc trở về rồi!)

--------—-----—----------—-------—-----

Màn đêm gần như bao trùm cả không gian và thời gian,hôm nay,Nhã Tịnh lại súi dục Tử Anh đi chơi.Tử Anh cũng ham vui nên đồng ý ngay,mấy ngay nay cô chán chết đi được.

Hai cô gái vào một quán cà phê trang trọng,ngồi gần phía cửa sổ,vừa trò truyện vừa ngắm cảnh ngoài phố.Bỗng nhiên nghe thấy điệu nhạt của dương cầm du dương cất lên,hai cô cùng quay đầu lại hướng về phía góc bên trái,với ánh sáng dìu dịu mờ ảo không thấy rõ cảnh vật xung quanh.Một cô gái đang đàn,tiếng đàn nghe qua cũng khá hay nhưng vẫn không chuyên nghiệp cho lắm.

-"Tử Anh! lâu lắm rồi không nghe cậu đàn nha,tài năng của cậu là độc nhất vô nhị!có muốn thử không?" Nhã Tịnh nhướn đôi mày nhìn Tử Anh.

-"Thôi đi,mình không thích !"Tử Anh tiếp tục bưng li kem ăn từng muỗng.Quay sang đã thấy Nhã Tịnh biến đâu mất.Hướng về phía sân khấu đã thấy con nhỏ ghé nhỏ vào tay người quản lí.Không lâu sau ông ta cầm micro lên tiếng.

-"Xinh mời cô Diệp Tiểu Thư lên đàn một bản!"

Tử Anh trong khoảnh khắc muôn băm con nhỏ chết tiệt đó ra,đã nói là không muốn rồi mà....Khi tiếng kêu ấy vang lên lần thứ hai,thì Tử Anh biết mình không thể từ chối,cô đứng dậy,hướng phía cây đàn đi tới,bước đi uyển chuyển dịu dàng khiến lòng người say đắm.Cho đến khi cô ngồi xuống,ánh sáng xung quanh bỗng tắt lịm....

một lúc sao,mọi người thấy nôn nóng,...........một tiếng nhạc du dương vang lên,dịu dàng như sòng suối,nhẹ nhàng như làn gió,xuyên vào tâm trí mọi người,với ánh đèn chiếu thẳng vào cô,làm cho mọi người có thể nhìn rõ hình ảnh người con gái mảnh khảnh dịu dàng,ngón tay không ngừng lướt trên phím đàn.

Khi khúc nhạc kết thúc,ánh đèn bật trở lại,mọi người cảm thấy vô cùng tiếc nuối,họ muốn nghe nữa,nghe thật nhiều,mãi mãi không dừng lại.......Tiếng vỗ tay vang vọng,vô số ánh mắt liếc nhìn,Tử Anh từ tốn trở về phía bàn,đôi tay dơ lên nắm đắm về phía Nhã Tịnh,còn Nhã Tịnh thì cười khanh khách.Chợt có một người đàn ông đưnga chắn ngay trước bàn,anh ta mặt áo sơ my màu xanh dương trang nhã,tay áo săn lên một đoạn,......đôi bàn tay to lớn bắt lấy tay Tử Anh,không một câu nói,không một lời giải thích,lôi cô ra khỏi quán cà phê trước bao nhiêu con mắt hiếu kì,không loại trừ Nhã Tịnh.

Anh ta lôi Tử Anh bỏ vào trong xe,rồi anh ta cũng lên xe,phân phó tài xế cho xe chạy. Từ nảy xô không nhìn thấy mặt anh ta,nhưng bây giờ với ánh đèn đường thấp thoáng,khuôn mặt aya đã hiện lên,phải.....đó là người cô thầm nhớ mấy ngày nay,....người làm con tim cô lỗi nhịp-Lãnh Hàn.Tuy vậy Tử Anh vẫn chống cự rút tay ra,sau đó mắng xối xả vào mặt anh.

-"Tên khốn kiếp,anh là đồ bá đạo,khi không kéo tôi đi đâu?"

Đôi mày Lãnh Hàn nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu,anh quay mặt về phía đối diện cô,cửa sổ xe mở,gió thổi vào bên trong làm tóc mái của anh bay lất phất,đôi mắt đoạt hồn thoát ẩn thoát hiện.Mà giờ phút này anh lại đang nhìn thẳng vào cô,không khí thế bức người mạnh mẽ bao vây Tử Anh....
Tử Anh im lặng nhìn thẳng Lãnh Hàn đầy vẻ sợ hãi.Cơ thể cảm thấy thấp thỏm lùi xa anh sát vào thành cửa.Lãnh Hàn thấy cô lùi xa mình,tay anh bắt lấy tay cô kéo một cái,......cả cơ thể cô nhẹ tênh thoáng một cái đã ngồi trên đùi anh.Đôi mắt Tử Anh mở to hết cở nhìn anh,sau đó liên tục vùng vẫy,biết lực cô không thể chống đối,cô chỉ biết cúi gầm mặt.Vòng tay anh ôm trọn Tử Anh,cô nhỏ bé,hơi gầy,khiến cho anh muốn bảo vệ,che chở.Bàn tay Lãnh Hàn nâng cằm cô lên.

-"Nhìn tôi!" Giọng mói như ra lệnh,áp bức người khác phải nghe theo.Tay anh củng kéo mặt cô đối diện mình.

Lúc hai đôi mắt giao nhau,tim Tử Anh như vỡ tung, cô có cảm giác vui mừng,sợ hãi,lo lắng.....không không! là vui hay là sợ,côkhông thể suy nghĩ nữa rồi vì.......Lãnh Hàn trong lúc đó đã một tay bắt lấy gáy cô,đầu anh tiến về phía trước,đem đôi môi phủ lấy môi cô, cô không có thời gian suy nghĩ nên chưa kịp đóng hàm, tạo cơ hội cho lưỡi anh bá đạo đi sâu vào bên trong mà thăm dò,anh mạnh mẽ bá đạo, như muốn ăn cô vào trong bụng,thấy cô khó thở,động tác anh lại dịu dàng hơn,nhẹ nhàng hơn,đôi tay hơi thả lỏng hơn.Cô lúc này không thể ngăn chặn được trái tim mình nữa,tay Tử Anh vòng qua cổ ai đó....cũng vụng về.....đáp lại.Thấy đôi môi ai đó khẻ động,lưởi ai đó quấn lấy lưởi anh vụng về,Lãnh Hàn cảm thấy buồn cười....thật dễ thương!!!.Anh biết trong tim cô,đã có anh.
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.