Đọc truyện
Chương 17: Vui Sướng Và Tuyệt Vọng

00
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng, mặt của Tử Anh lúc nảy đỏ như quả cà chua, chỉ cúi đầu không giám nhìn Lãnh Hàn, ngón tay ấn vào nhau,vô cùng xấu hổ.Bỗng giọng nói dịu dàng ôn nhu của Lãnh Hàn vang lên.

-"Vừa rồi nhiệt tình như thế,mà bây giờ mắc cỡ rồi sao?"

Đôi gò má Tử Anh càng thêm ửng đỏ, cô muốn tìm cái lổ để mà chui xuống để bớt mất mặt,cơ thể dần dần dịch xa anh,muốn rời khỏi cơ thể ấm nóng của anh.Nhưng không,Lãnh Hàn làm sao lại cho phép cô ngay lúc này rời đi,đôi tay vòng qua eo cô,nhốt cô vào trong lòng,không cho cô cử động.

-" Tôi cho phép em yêu tôi!" Giọng nói băng lãnh có phần ép buộc của Lãnh Hàn vang lên bên tai.

Dù có thể coi là lời tỏ tình nhưng sao lại bá đạo như vậy.Tử Anh thầm hận trong lòng.(Anh nghĩ mình là ai, cho phép tôi yêu anh sao,tôi mới không thèm).Tử Anh cô gắn vùng vẫy để thoát khỏi vòng ôm bá đạo kia, nhưng làm sao đây! cô không thể chống cự.Lửa giận lại dâng lên,cô cảm thấy mình bị hạ nhục khi anh nói câu đó.

-"Cho phép sao?tôi không thèm!" Tử Anh vùng vẫy, lửa giận nghi ngút.

-"Nói lại một lần nữa!" Lãnh Hàn tức giận gằn từng tiếng.

Anh thích cô nhưng do anh không biết phải nói như thế nào nên mới có lời nói hành động như thế,nếu bây giờ anh dịu dàng mà nói những lời sến súa kia thì anh cảm thấy mình thật ghê tởm,nên đi chết cho sớm thì hơn.

-"Tôi không.....ưm..ưhm.!" Lời chưa kịp nói ra đã bị anh cướp lấy,anh mạnh bạo dùng lửa giận trong người trừng phạt cô,dùng sự tức giận mà hành hạ cô,giám nói không thèm với anh,cô chỉ có 1 kết quả...........anh hôn cô dồn dập,mãnh mẽ,thô bạo,trút hết hơi thở của cô.Sau khi kết thúc sự trừng phạt,Tử Anh mệt đến sắp ngất sỉu mà ngả vào lòng anh,đầu tựa vào ngực anh mà thở hổn hển.Anh nói...

-"Từ hôm nay,em là bạn gái của anh!" Giọng nói tự tin,kiêu ngạo,đầy khí chất.

Tử Anh như chấn động,lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh yêu cô sao? cô không tin vào tai mình nữa....thấy cô vẫn im lặng ,Lãnh Hàn cúi xuống nhìn cô,đôi mày nhíu lại như cần câu trả lời.

Tử Anh cảm thấy rất xấu hổ,đầu lại rúc vào ngực anh,cô vòng tay ôm lấy anh thay cho câu trả lời của mình.
Nhận được câu trả lời như ý,Lãnh Hàn cảm thấy vui vẻ,anh nở một nụ cười, tim Tử Anh như ngừng đập,anh cười với cô ư!nụ cười này thật đẹp nha,nụ cười này ngay đến cả ánh nhật nguyệt cũng phải lu mờ.Lãnh Hàn ôm cô trong lòng,cô thật nhỏ bé,anh có cảm giác anh rất thích rất thích người con gái này,mãi mãi sẽ không để cô xa anh.


Chiếc xe chạy băng băng trên đường dần dần bị màn đên nuốt trọn.

-—------—------—/-----/-----—-------
Sáng sớm hôm sau,bầu trời thoáng đảng mát mẻ,những đám mây lơ lững phiêu lãng trôi,gió thổi nhẹ nhẹ làm rơi những cái lá khô trên những tàn cây.Tử Anh giậc mình thức giấc.

-"Ôi!mình nằm mơ sao?"Tử Anh bật ngồi dậy mà miệng không ngừng lẩm bẩm.

Chuyện tối hôm qua,cô cảm thấy như một giấc mơ vậy!quá vui mừng và hạnh phúc,trái tim tử anh đập liên hồi,cô sợ,sợ mọi chuyện tối hôm qua như một giấc mơ,sợ Lãnh Hàn thay đổi ý định.Cô không biết rằng nỗi sợ kia không bao giờ có khả năng sãy ra,vì Diệp Tử Anh cô đã có một vị trí cực kì quan trọng trong tim Lãnh Hàn.Mãi mê suy nghĩ cô không để ý thấy điện thoại reo liên hồi.Giậc mình,nhấc máy,cô không tin vào tai mình nữa....

-"Tối nay cùng ăn tối!" Lãnh Hàn chỉ nói một câu,không chủ không vị.Nhưng câu nói ấy sẽ làm cô cả ngày không yên.Không nghe thấy cô trả lời,anh lại nói.

-"Có nghe anh nói không?" giọng điệu áp bức khiến người ta khó thở.
Tử Anh hoàn hồn liền nói.
-"Em nghe!"

-"Tối nay anh đón em!" Lãnh Hàn nói xong liền tắt máy.Bỏ điện thoại vào túi,anh bất giác nở một nụ cười,xem ra gần đây,số lần anh cười ngày càng nhiều.Lãnh Hàn ngồi vào bàn,tiếp tục tập trung vào công việc.Lâu lâu lại nhớ đến hình ảnh của ai đó,khóe môi lại cong lên,cảnh tượng này không ai có cơ hội thấy được.

Tử Anh cả ngày không yên,cô đi tới đi lui,trái tim thấp thỏm,lần đầu tiên hẹn hò,lần đầu tiên ăn tối với anh ấy,cô đang rất khẩn trương,lôi mấy bộ váy mới mua hôm trước,cô ướm đi ướm lại,tâm trạng cực kì vui vẻ.



Tối

sau khi đóng lại sổ sách,Lãnh Hàn mệt mỏi đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ, với tay lấy áo khoác,anh nhanh chóng rời khỏi công ty đi đón Tử Anh.Nhưng vừa bước vào thang máy,điện thoại chợt reo vang.Anh nhất máy.
-"Nói!"Ngữ khí cao bức người .Sau khi nghe cuộc hội thoại,mày Lãnh Hàn nhíu lại,cuộc gọi kết thúc,tay anh lại ấn một dãy số.

Lúc này Tử Anh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ,tự tin sẵn sàng ứng phó cuộc hẹn hò đầu tiên.chuông điện thoại reo,cô thấy người gọi là Lãnh Hàn,liền vui vẻ ấn nút nghe.

Không biết anh nói gì đó với cô,mà sau khi tắt máy,Tử Anh ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt vô cùng buồn bã.Anh nói có chuyện gấp,không thể ăn tối cùng cô,điều này khiến cô vô cùng thất vọng.Cô đã đặt nhiều hy vọng vào lần hẹn hò đầu tiên với anh,nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa.

tối hôm đó,cô buồn bã lang thang trên phố,cô muốn đi dạo phố để khuây khỏa,Nhã Tịnh đòi đi theo cô,nhưng cô muốn ở một mình nên không cho Nhã Tịnh theo.

cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt,cô không tin vào mắt mình,cô lại gần nhìn kĩ.Bên trong lớp kính,một người đàn ông đang ngồi ăn tối với một cô gái trẻ,cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ.Cô ấy cười xinh đẹp nhìn anh,anh cũng dịu dàng nhìn cô cười,thoạt nhìn hai người vô cùng hạnh phúc.Mà người đàn ông đó,không ai khác chính là Lãnh Hàn,người tối hôm qua đã xác định mối quan hệ với cô,giờ đây lại cười vui vẻ ăn tối với một cô gái khác,anh từ chối cô,nói có việc gấp của công ty cần giải quyết, để rồi đi ăn tối với một cô gái khác,ngay trước mặt cô.Tử Anh ngã quỵ xuống,trái tim quặn thắt từng cơn,cô nhìn anh,nước mắt lặng lẽ rơi,cô không còn sức lực nữa,anh không biết cô thích anh đến mức nào,anh không thể biết cô đã vui sướng như thế nào khi nhận được lời mời ăn tối của anh,nhưng đổi lại là gì,anh chẳng qua chỉ đang đùa dỡn cô,anh chưa bao giờ yêu cô cả......


Chương 18: Sự Xuất Hiện Của Diệp Tử Kỳ

00
Thì ra mọi chuyện đối với cô thật sự chỉ như một giấc mơ, đáng lí ra cô không nên hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng càng nhiều.Cô chống tay lên bức tường,cố gắn đứng dậy,rồi xoay người bước đi loạng choạng,nước mắt thi nhau rơi từ khóe mắt xuống hai gò má,rồi trượt xuống áo ướt đẫm.Tử Anh bước từng bước một,như một người mất hồn lang thang trên phố....

Mà lúc này,bên trong lớp kính kia.

-"Cô Chu!lúc đầu không phải ông ấy đã đồng ý như vậy sao?bây giờ lại đổi ý!"Lãnh Hàn dựa lưng vào chiếc ghế,hai chân bât chéo,nhàn nhã nói.

-"Lãnh tiên sinh!điệu kiện anh đưa ra,công ty chúng tôi không thể chấp nhận được!"Cô gái xinh đẹp hướng đôi mắt đưa tình nhìn anh.

-"Cô nên nhớ,Lãnh Hàn tôi xưa nay chưa bao giờ đối xử tệ với ai,nếu công ty của cô không chấp nhận,thì còn khối công ty khác!tôi có việc đi trước." nói xong,anh đứng dậy,bước đi thong dong ra khỏi cửa.Thời gian còn sớm Lãnh Hàn quyết định đón Tử Anh cùng ăn tối,tuy hợp đồng này hủy bỏ cũng ghây rắc rối cho anh,nhưng nó không làm khó được anh.Nghĩ đến việc ăn tối cùng cô,khóe môi lại hiện hữu nụ cười.

-----------—-------—-------—-------—-----


Đứng trước cửa một quán bar,Tử Anh không ngần ngại bước vào.Mọi người nhìn thấy cô gái trẻ,gương mặt thanh tú,xinh đẹp,lại có vẻ tiều tụy như vừa thất tình,có không ít người muốn giở trò với cô.

Tử Anh đến bên quầy rựu,gọi một ly widky,....cầm ly rựu trong tay,Tử Anh một hơi uống sạch,gọi thêm một ly khác,cô lúc này như muốn quên hết mọi chuyện,thật sự quên hết tấc cả.Phục vụ thấy cô đã uống liền 3 ly,không khỏi lo lắng cho cô,nhưng cô là khách,anh vẫn là phải nghe theo.Một anh chàng từ đâu xuất hiên,tóc anh ta màu vàng,hơi xoăn và rũ xuống mắt,cổ áo hở hai nút để lộ còm ngực săn chắt,anh ta đến gần ghé sát vào tai Tử Anh.

-"Đi với anh nhe cô bé!"Giọng nói ma mỵ đầy dụ hoặc khiến tai cô cảm thấy ngưa ngứa.

-"Tránh ra!"Tử Anh phất tay tỏ ý không thích,gương mặt đỏ bừng,cơ thể mềm nhủn,có vẻ như cô đã say.
Chàng trai kia lại không buôn tha cho cô,anh ta vòng tay qua eo cô,đầu ghé sát vào cô,hít lấy hương thơm thanh mát của cô.Giọng nói dụ dỗ ấy lại vang lên.

-"Cô em thật thơm,đi với anh,anh sẽ làm em vui!".

Một cú đấm thẳng vào mặt,làm anh chàng kia đau điếng ngã xuống đất.Mọi người nghe tiếng động hướng về phía Tử Anh,chỉ thấy một anh chàng bận tây trang màu đen cắt may vừa người,thân hình cao lớn như siêu mẫu,gương mặt tuấn tú thanh cao,mái tóc rũ xuống che khuất nửa con mắt,anh ta đứng chắn trước người Tử Anh,khí thế cao ngất trời,khiến người ta không rét mà run.Chàng trai kia thấy người này không thể đụng vào,liền ôm mặt lẫn vào đám người trốn đi.Lúc này người đàn ông kia xoay người,tính tiền với nhân viên, sau đó ôm Tử Anh bước ra khỏi quán bar.Tử Anh lúc này mơ mơ màng màng,cảm nhận được vòng ôm ấm áp quen thuộc,cố sức mở mắt ra,cô nhìn thấy hình ảnh hơi mờ mờ,nhưng cô vẫn biết người đó là ai.

-"Anh hai!sao......anh .....lại có thể ở đây!"Lúc này cô cố gắn tỉnh táo một chút,trong lòng lo lắng(để anh thấy được bộ dạng này của cô,phen này cô chết chắc!)

-"Vào trong rồi nói!"Giọng nói mang đầy vẻ tức giận.Nhận được điện thoại nói cô đang ở quán bar một mình anh đã nỗi cơn thịnh nộ ,anh tức tốc đến đây,lại thấy bộ dạng của cô như thế này,làm anh càng thêm tức giận,nếu anh đến trễ một chút,không biết cô sẽ trở thành cái bộ dạng gì?Diệp Tử Kỳ ôm Tử Anh đặt vào trong xe,đóng cửa xe,tài xế lái xe rời khỏi.

Ngay lúc này,cách đó không xa,người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen,gương mặt hiện hữu sự tức giận tột độ,tay anh đập vào vô lăng,bàn tay xiếc chặt thành quyền.Anh bận đi bàn công việc với đối tác,vừa hũy cuộc ăn tối với anh,cô liền đi theo một người đàn ông khác,cô còn nhìn anh ta với anh mắt nhu mỳ,dịu dàng,như van xin điều gì.Điều này khiến Lãnh Hàn vô cùng tức giận.Một bên cô vừa đồng ý làm bạn gái anh,quay sang cô lại đi theo người đàn ông khác,cô xem anh là gì?,trò đùa sao?khó khăn lắm anh mới yêu một người,khó khăn lắm mới có người khiến anh động tâm,vậy mà cô gái ấy lại là một kẻ lường gạt,anh nở một nụ cười tự giễu,tim nhói đau khi nhìn bóng chiếc xe ấy mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.

-----—------—------—------—----—------
Trong chiếc xe hơi đang chạy băng băng trên đường kia,một cô gái cúi đầu bấm móng tay,một chàng trai chân bắt chéo,một tay chống lên thành cửa.

-"Bỏ nhà đi,đêm đến vào quán bar uống rựu!"giọng nói chất vấn của Tử Kỳ khiến cô em gái chột dạ càng cúi thấp xuống.

-"Hơn một tháng trời không liên lạc với gia đình!"

-"Diệp Tử Anh!em còn có gia đình không?"Diệp Tử Kỳ quay sang đối diện cô,gương mặt tuấn tú mang nét giận dữ.

Tử Anh hối lỗi ngẩn đầu nhìn anh

-"Anh!em sai rồi!"

-"Sai như thế nào?"

-"Em không nên trốn về đây,không nên cắt đứt liên lạc với gia đình,không nên uốn rựu, vạn lần không nên làm anh lo lắng.!"cô vương đôi mắt ngây thơ nhìn anh,đôi tay nắm lấy cánh tay anh lay lay.

"Anh!em biết lỗi rồi!"


Chương 19: Cơ Hội Cuối Cùng Của Lãnh Hàn

00
-"Anh cho em 1 ngày để từ biệt gia đình-nơi em đang sống,qua ngày mai,theo anh trở về !"Diệp Tử Kỳ nhìn cô ban lệnh.

-"Anh!lâu một chút được không,một ngày ít quá!" Tử Anh nũng nịu van xin,tay áo Tử Kỳ xém chút là rách ra.

-"Ngày mai lập tức theo anh về!"Tử Kỳ lại phán một câu.

-"Được rồi,được rồi...1 ngày thì 1 ngày!"Tử Anh phụng phịu buông tay Tử Kỳ ra,quay mặt bề phía cửa sổ tỏ vẻ giận dỗi.Diệp Tử Kỳ đang giận còn chưa có hết nên chẳng để ý gì đến cô,cho tài xế đưa Tử Anh về nhà.....

xe dừng trước cổng biệt thự Từ gia.Sau khi thấy Tử Anh xuống xe,Diệp Tử Kỳ cũng xuống xe.

-"Nhớ là em chỉ có 1 ngày!" Tử Kỳ đưa tay véo nhẹ lên má cô,sau đó lên xe rời đi.Tử Anh tức giận cái người anh trai này,gương mặt xụ xuống liền ấn chuông cổng.

Vào nhà,thấy cha mẹ nuôi của cô đang ngồi trên ghế sôfa ăn trái cây cùng Nhã Tịnh,Tử Anh chạy đến,ôm chầm lấy hai người họ khóc nức nở.
-"Có chuyện gì vậy con gái!" hai ông bà cùng lo lắng đồng thanh hỏi.

-"Tử Anh! cậu bị làm sao vậy hã?"Nhã Tịnh đến gần chụp lấy vai cô.

-"Cha,mẹ,Tịnh Tịnh,qua ngày mai con phải trở về Mỹ rồi!"Tử Anh khóc không ngừng,cô không muốn xa gia đình này.

-"Đừng khóc nữa con gái?con còn có gia đình ở bên đó,chẳng lẻ con định ở đây luôn sao?còn cha mẹ con thì sao?trở về bên đó sau này thường xuyên sang thăm ta đó!"Từ phu nhân ôm cô vào trong lòng vỗ về,mặc dù bà cũng không hề muốn xa cô,nước mắt cũng lưng tròng.

-"Về bên đó phải thường xuyên liên lạc đấy,lâu lâu lại về thăm chúng ta!"Từ Lão gia cũng phụ họa.

Nhã Tịnh đã khóc không ngừng,bao ngày qua hai đứa sống cùng nhau, cùng ăn cùng chơi,cùng mua sắm dạo phố,bây giờ Tử Anh nói đi,nhất thời Nhã Tịnh không thể kiềm chế được.Sau một hồi khóc lóc ầm ỷ,Tử Anh cũng trở về phòng,cô nhớ đến hình ảnh kia, trái tim lại đau nhói,lệ rơi đầy mặt.Sau một lúc suy nghĩ,cô chợt nhớ...(đúng rồi!Lãnh Hàn nói là bận công việc với đối tác,lỡ đâu cô ấy là đối tác thì sao,?nghĩ đến đây,cô cảm thấy đỡ hơn,nhưng cô lại nhớ tới hình ảnh hai người cười vui vẻ,...không! không...nếu là đối tác,sao lại có thể cùng cười vui vẽ như thế,không phải nên nghiêm túc sao?....)Tử Anh trầm tư suy nghĩ một lúc,sau khi đấu tranh tư tưởng cô quyết định ngày mai tìm Lãnh Hàn hỏi rõ,cô sẽ cho anh một cơ hội,nếu anh thật lòng với cô,cô sẽ tìm cách xin anh hai,bằng mọi giá sẽ ở bên cạnh anh.........cô cảm thấy có động lực,tâm tình trở nên tốt hơn,rồi cô ngủ thiếp đi....

Buổi trưa,biệt thự Từ gia nhốn nháo cả lên....âm thanh cười nói không ngừng vang vọng khắp ngôi nhà.Tử Anh một tay cầm thao bột đang không ngừng hất về phía nhã Tịnh.Nhã Tịnh cũng không vừa,hất nguyên đống kẹo viên tí hon vào mặt Tử Anh.mặt mày hai đứa tèm lem,lại nghe có tiếng trách mắng pha lẫn ý cười của Từ phu nhân.

-"Hai đứa có thôi đi không,làm loạn hết cả lên rồi này!"

-"Mẹ,là Tử Anh nó kiếm chuyện trước!"

-"Là Tịnh Tịnh thì có đó mẹ!"

Ầm.....nguyên một thao bột đã rơi vào người Nhã Tinh.

-"Á......cái con nhỏ chết tiệt!"Nhã Tịnh rượt Tử Anh chạy khắp nhà bếp.Tiếng cười vui vẻ sảng khoái khiến cả căn nhà như bừng bừng sắc xuân.

Sau khi những mẻ bánh thơm lừng được mang ra thì cũng là buổi chiều,mọi người thưởng thức và khen tay nghề của Từ Phu nhân rất tuyệt.Từ phu nhân sắp một số cái bánh xu kem đẹp nhất vào trong một cái hộp rất đẹp.

-"Tử Anh!con mang đến công ty cho Lãnh Hàn giúp mẹ nha!"Từ phu nhân vừa đóng gói chiếc hộp vừa nói.

Tử Anh ngẩn ra một hồi,....cô nghĩ(.được rồi,nhân tiện mình sẽ hỏi rõ,cho anh một cơ hội để giải thích vậy,hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.)

Xách hộp bánh trên tay,Tử Anh bắt xe đến công ty Lãnh thị.Vào đến cửa,cô nhân viên kia liền nhận ra Tử Anh,định nhấc máy gọi lên thì bị Tử Anh ngăn cản.Cô nhân viên biết hai người có quan hệ nên cũng thôi.Tử Anh xách theo hộp bánh vui vẻ đi vào thang máy,cô định dành cho anh ấy một bất ngờ,lại muốn nghe anh nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Cửa thang máy mở ra,Tử Anh liền đi đến trước cửa phòng giám đốc,cô liếc qua chổ cô thư ký,không thấy ai cả,thật lạ,thư kí lại đi đâu mà không ở đây,thật thuận tiện cho cô nha....

Định giơ tay gõ cữa,nhưng cô định cho anh bất ngờ,với tay vặn nhẹ nắm cửa,cửa bật mở một khe hỡ,Tử Anh ló đầu vào ngó ngang ngó dọc.Bỗng nhiên âm thanh lạ vang lên bên tay,là thanh âm rên rĩ,thanh âm dụ hoặc của con gái đang ở mức sung sướng tột đỉnh,cô cảm thấy tim thắt lại,cô cố tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó,cô đưa mắt về hướng ghế sô fa.Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái khỏa thân tóc tai rối loạn ,hai tay cô ta không ngừng cào cấu trên lưng một người đàn ông,Người đàn ông nằm phía trên cô gái,thân hình lấm tấm mồ hôi,tay anh ta liên tục chà sát trên người cô gái,hạ thân không ngừng hoạt động.Tử Anh như chết lặng,cô ngã quỵ xuống sàn nhà,hộp bánh cũng rớt xuống đất,đôi mắt ướt đẫm vẫn nhìn về phía Lãnh Hàn và cô thư ký.Đột nhiên xô gái kia cất tiếng nói trong sự dục vọng dâng trào.

-"ưh...Giám đốc,không phải anh với cô gái kia có quan hệ sao..ah?

Lãnh Hàn nhiếu mày nhìn cô thư kí.Anh lại liếc mắt về phía cửa,anh biết cô đang đứng đó,ngay từ khi cửa mở anh đã biết là cô,vì cái mùi hương đó,chỉ có cơ thể cô mới có được.

-"Cô ta!chỉ là một con điếm!tôi cũng chỉ định vui đùa một chút!"Lãnh Hàn nói một câu mà mang theo cả sự tức giận và cả hận,anh động thân thật mạnh mẽ hơn,càng cuồng bạo hơn,như trút hết sự giận dữ lên người cô thư ký.

Bên ngoài cánh cửa,Tử Anh lại một lần nữa chết tâm,vốn dĩ cô định đến đây để hỏi anh cho rõ.Cô đã tưởng tượng ra hình ảnh ,anh ôm eo cô nói với cô:ngốc !đó là đối tác mà thôi!....rồi cô đút cho anh những cái bánh xu kem nóng hổi kia,cả hai cùng cười ngọt ngào bên nhau.Nhưng cô đã lầm,mọi chuyện chỉ là cô mơ tưởng,cô mơ anh thích cô,cô mơ anh sẽ ở bên cô,dịu dàng với cô,tấc cả chỉ là một giấc mơ của riêng cô đã dệt lên,anh trêu đùa cô đã đành,anh còn nói cô là một con điếm,đây là lời nói khiến cô đau lòng nhất từ khi sinh ra cho đến bây giờ.Nước mắt lại tràn ra khóe mi,cổ áo đã ướt một mãng lớn,cô đưa tay lên tim mình,nó thật đau,thật sự rất rất đau.Vốn định cho anh một cơ hội giải thích,nhưng giờ không cần giải thích nữa rồi,anh là người đàn ông phóng túng,cô chỉ là 1 người chơi qua đường của anh mà thôi.Cô lấy lại bình tĩnh,dùng hết sức đứng lên,tay nắm lại thành quyền.(Lãnh Hàn!tôi hận anh!cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh,anh đã không biết nắm giữ!)Cô xoay người rời khỏi đó,rời khỏi cái nơi chết tiệt này,cô chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ghê tởm này.



Chương 20: Sự Ra Đi Của Diệp Tử Anh

00
Không còn cảm thấy mùi hương kia nữa,Lãnh Hàn biết cô đã đi.Cuộc vận động cũng chấm dứt,anh với tay lấy quần áo vào mặt vào,đột nhiên một bàn tay trắng như ngọc bắt lấy cánh tay anh,giọng nói dịu dàng mê hoặc của cô thơ ký vang lên bên tai.

-"Bây giờ người ta đã là người của anh rồi!anh phải chịu trách nhiệm với người ta nha!"

Lãnh Hàn đang tức giận,hất tay cô thư ký,mặc nhanh quần áo rồi bước ra khỏi cửa.

Cô thư ký kia cảm thấy mất mát,mới vừa rồi còn cùng cô vui vẻ ân ái,bây giờ lại lạnh lùng xa cách...Nhưng dù anh có đối xử với cô thế nào cô cũng vẫn yêu anh như vậy,anh từ lâu đã chiếm giữ trái tim cô, cô biết , Diệp Tiểu thư kia đã chiếm vị trí rất lớn trong lòng Lãnh Hàn,nhưng cô tiểu thư đó lại phản bội Lãnh Hàn.Ánh mắt cô thư ký nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lãnh Hàn rời đi,miệng nhếch lên một nụ cười.-"Lãnh Hàn,anh phải là của em, em sẽ mang thai con của anh và vị trí Lãnh phu nhân kia sẽ thuộc về em!"

Lãnh Hàn vừa mở cửa đã đá trúng một vật gì đó dưới đất,anh khom người nhặt lên,là hộp bánh lúc nảy Tử Anh mang đến,vẫn còn âm ấm và mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi.Lãnh Hàn cầm hộp bánh trong lòng tức giận tiện tay quăn vào thùng rác bên cạnh,rồi bước đi vào thang máy.

Bước vào thang máy,anh đưa tay xoa mi tâm lòng lại khó chịu ( Cô lừa gạt tôi chưa đủ sao?vẫn chưa biết tôi đã phát hiện ra cô là loại người dâm tiện như thế nào?ngay từ đầu nên tránh xa cô mới phải!) tuy nghĩ vậy nhưng sâu trong lòng Lãnh Hàn cảm thấy có một chút mất mát.Tối hôm đó Lãnh Hàn đến quán bar,uống rựu giải sầu cả đêm.

----—-----——-------—----—----—-----—

Sáng hôm sau

Trên chiếc xe roll royce màu đen sang chảnh đang lưu thông trên đường,trong xe ngoài tài xế ra thì có một nam,một nữ.Người con trai mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước.còn cô gái hướng mắt ra phía cửa xe nhìn cảnh vật dần dần thay đổi,ánh mắt rũ xuống buồng bã.Bỗng nhiên người con trai cất tiếng nói khiếng cô gái thoát khỏi trạng thái thất thần.

-"Trở về rồi,sẽ có điều bất ngờ cho em!"

Tử Anh dương mắt ngạt nhiên quay sang Diệp Tử Kỳ.

-"anh!Có chuyện gì vậy!"

-"Về rồi sẽ biết!" Anh nhàn nhạt nói nhưng hàm xúc ẩn ý cười.
Tử Anh cảm thấy khó chịu,chắc chắn anh trai có gì đó giấu mình.


Tại sân bay

Dòng người đông đúc hỗn loạn,người nói chuyện,người thì ngồi chờ,có người thì chụp hình với người thân,còn có người vì chia xa mà khóc nức nỡ. Diệp Tử Kỳ quay lại gọi cô em gái đang đứng cách xa mình.

-"Còn làm gì vậy!mau đi thôi!"

-"vâng!"Cô nói vọng lại nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa.Có lẽ cô đã quá mong đợi,cô đã buông bỏ nhưng vì sao trái tim vẫn không nghe lời,vẫn cứ mong ngóng hình bóng của ai đó,chắc có lẽ cô đã quá vọng tưởng.
Hạ quyết tâm,Diệp Tử Anh xoay người bước nhanh về phía Diệp Tử Kỳ,qua cửa soát vé và rồi đi vào bên trong.Trong khoang hạng nhất 6 ghế chỉ có Hai anh em rất thoải mái,nhưng sao cô lại cảm thấy rất nặng nề.

-"Mời các hành khách của chuyến bay DS274 từ Đài Loan đến Mỹ ổn định chỗ ngồi,thắt dây an toàn để chúng ta chuẩn bị cất cánh.xin nhắc lại....."Tiếng nói kinh điển của một tiếp viên nữ vang vọng.....

Lại thấy em gái thất thần, Diệp Tử Kỳ nhướn người qua thắt dây an toàn cho Tử Anh.

-"Em bị sao vậy? không chú ý gì cả!"

Nghe anh trai hỏi,Tử Anh mới hoàn hồn.

-"Em không sao?tại hôm qua thức hơi muộn,nên có hơi mệt mỏi."

-"Vậy em nằm xuống nghĩ ngơi đi!"Diệp Tử Kỳ dùng giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm em gái.Thấy Tử Anh đã nghĩ ngơi,đưa tay lấy tờ báo,chân dài bắt chéo,lưng hơi tựa vào ghế, anh nhàn nhã đọc.

Tử Anh, đầu tựa vào thành ghế,ánh mắt hướng ra phía cửa sổ,lúc máy bay từ từ cất cánh, và rời khỏi mặt đất, trái tim cô một lần nữa thắt lại, nó lại đau nữa,rất đau.......Nếu anh đã không yêu cô,thì tội tình gì cô phải ở lại đó,anh rõ ràng thấy cô ở đó,nhưng anh không một chút đắn đo hay áy náy, anh vẫn say sưa cùng cô ta ân ái,bỏ mặt cô ngã quỵ vì đau khổ ở bên ngoài......, anh biết người ngoài cửa là cô, mà không do dự thốt ra lời nói khiến cô đau như vạn tuyển xuyên tim, sớm biết anh ta là người như thế,cô sẽ không để bản thân dính líu tới anh. Anh không cần cô thì cô sẽ ra đi!.....mãi mãi cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa,.... từng giọt nước mắt lăn trên má,đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh?........không!đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh!

Bàn tay Tử Anh xiết chặt ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi.Hôm nay,Diệp Tử Anh cô chỉ cho phép bản thân đau thêm một lần này nữa mà thôi!

Chiếc máy bay xé toạc bầu trời,bay trở về nhà cô,và rời xa cái nơi làm cô đau lòng....

---—---—-——------—---—--—++-------
Tại công ty Lãnh thị

Lãnh Hàn đang ký hợp đồng,bỗng nhiên trái tim đau nhói,cảm giác rất lạ,anh đưa tay sờ lên lồng ngực, cảm giác ấy giống như mất mát thứ gì đó, cảm giác xa cách ập đến,mà anh cũng không hiểu rõ nguyên do.Anh sẽ không thể biết được,tại thời khắc vô tâm này của anh,sẽ làm anh đau khổ và tự dằn vặt như thế nào?Anh sẽ phải trả giá như thế nào với mọi việc anh đã ghây ra cho Diệp Tử Anh.



Chương 21: Bi Kịch Xem Mắt

00

Chiếc xe hơi chạy vào từ cổng,qua một dãy dài đinh lăng, vòng qua đài phun nước,cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ.Diệp Tử anh mở cửa xe bước xuống,người hầu đã chạy ra nhận hành lí mang lên phòng.Hai anh em cùng bước vào trong nhà.

-"Con đi đâu,làm gì,giờ này mới về?" Diệp cha đang ngồi trên sôfa vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.

-"Dạ!con đi....con đi....!"

-"Em đi thực tập sao lâu vậy!" tay anh kéo kéo cánh tay em gái. Diệp Tử Kỳ vội ngắt lời tránh để em gái nói sai sẽ mang đến đại họa,anh lại cứu cô một lần nữa.

-"Dạ!Tại lần này có nhiều việc cần nghiên cứu thưa cha!"Tử Anh biết anh đã nói dối giúp cô nên liền ăn nhập dô.

Diệp cha không nghi ngờ gì,nhìn Tử Anh nói.

-"Được rồi lên phòng tắm rửa,tối nay đi theo ta!"

-"Đi đâu vậy ạ!"

-"Lúc đó sẽ biết!"

Tử Anh không hỏi nhiều,liền hướng phòng đi thẳng.Diệp Tử Kỳ lúc này miệng đã rộng đến mang tai.

-"Con cười cái gì?nó xong rồi sẽ đến lượt con!"

Nụ cười trên mặt Diệp Tử Kỳ liền tắt ngúm.

-"Đã lớn như vậy rồi!còn chưa có ai?ta sinh con ra lại bất tài như vậy sao?"

-"Năm xưa không phải 30 tuổi cha mới quen mẹ sao?"Anh nhún vai,đôi mắt đảo qua đảo lại.

Diệp cha xấu hổ cùng tức giận,chỉ tay vào mặt Tử Kỳ.
-"con!............................"

-"Con có việc tới công ty đây!"miệng nở nụ cười, nói xong xoay người ra khỏi cửa, lên xe rời đi.

-----—------—///---------—-----—------//

Tối

Sau khi được mẹ trang điểm nhẹ,Tử Anh theo cha mẹ lên xe rời đi,cô không biết đi đâu nữa(kệ đi,chắc là đi dự tiệc như mấy lần trước thôi) cô hỏi quài mà Diệp mẹ không chịu nói.Với tính cách của Tử Anh,nếu nói ra chuyện họ bắt cô đi xem mắt,chắc chắn cô sẽ làm ầm ỷ lên, tìm cách bỏ trốn,nên cha mẹ cô đành ủy khuất cô vậy.

Trước cửa nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng sang trọng,cha mẹ Tử Anh đi trước còn cô đi sau.Khi cha mẹ cô thấy bóng lưng người đàn ông ngồi phía xa kia thì cha cô cất tiếng nói,đồng thời chỉ cho cô bằng cách liếc mắt.

-"Con thấy người đó không,đó là Dương Dĩnh, người thừa kế tương lại của công ty tập đoàn Dương thị.Hãy đến đó và nói chuyện với anh ta đi!"

Tử Anh hoảng hốt ôm cánh tay Diệp cha.

-"Cha! không phải cha bắt con đi xem mắt đó chứ!"

-"Phải thì sao!"

-"Cha!con không thích,con trở về đây!"nói rồi định xoay lưng trở ra.

-"Nếu con bước ra khỏi đây,cha sẽ đóng băng hết các tài khoản của con,nhốt con trong nhà không cho ra ngoài!" Diệp cha thần thái nghiêm nghị lớn giọng.

Tử Anh quay sang Diệp mẹ,mặt mếu như sắp khóc.

-" Mẹ!"

-"Nghe lời cha con đi!"Diệp mẹ tỏ vẻ vô tội và nhân từ,nhưng thực chất việc này một nửa là do bà gầy dựng nên.

-"Vào trong mau lên!"Diệp cha tức giận gằn từng tiếng.

Sau khi thấy con gái ngoan ngoãn từng bước đi vào,Diệp cha liếc mắt cùng Diệp mẹ rồi đi trở ra,tìm một nhà hàng cùng nhau ăn tối.

Bên trong

Tử Anh lê từng bước chân nhỏ bé như người không có sức lực trên con đường ngắn ngủn kia.Sau khi đã đến sau lưng người kia thì cô cảm thấy lạnh xương sống,người này tỏa ra khí chất lạnh thấu xương.(cha mẹ ôi!ngàn vạn lần đừng để anh ta nhìn trúng con nhaaaaa.).

Lấy hết can đảm,Tử Anh vòng từ phía sau đi ra đối diện người đàn ông.Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông phong độ gần 30 tuổi dựa lưng vào ghế,đôi chân đan vào nhau,anh ta mặt tây trang màu đen thẳng thóm không một vết nhăn,mái tóc đen óng rũ xuống vầng trán cao cương nghị,đôi mắt sâu thẳm bị che khuất một nửa,sống mũi cao thẳng,làn gia không trắng lắm nhưng vẫn gọi là trắng.(ôi mẹ ơi!là mỹ nam nha!) cô nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không hề thích hắn,cô cảm thấy cảm giác khá quen thuộc,bộ dạng này hình như cô đã từng gặp,nhưng không nhớ là gặp ở đâu.Bỗng âm thanh lạnh thấu xương vang lên.

-"Nhìn đủ chưa!" người đàn ông ngẩn đầu nhìn cô,gương mặt thần thánh hiện lên trước mắt.

Tử Anh chột dạ dời tầm mắt
-"Xin chào,tôi là Diệp Tử Anh!" cô kéo ghế tự nhiên ngồi xuống không chút e ngại.Để anh ra không để ý cô,Tử Anh quyết định ra một hạ sách,đó là cô sẽ diễn một đứa con gái ăn chơi phóng túng,không biết lịch sự,cộc cằn thô lổ...mà còn dâm loạn mê hoặc.....

-"..." Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô nhíu mày.

-"Anh thật là đẹp trai nha,tối nay có thể cùng tôi......1 đêm.....không?"Tử Anh dùng giọng điệu mê hoặc hết cở,cố uốn éo thân người,để làm cho giống loại con gái kia.

Gương mặt anh ta không cảm xúc nhìn cô,không nói gì.Trong mắt hiện lên tia khó hiểu.

-"Thế nào,sau khi qua đêm nay,liền cưới luôn có được không!"Tử Anh lại uốn éo như một con sâu trước mặt anh ta ,đôi mắt chớp liên hồi.

Người đó vẫn im lặng....

Tử Anh đã chịu không nỗi anh ta...
-"Này Dương Dĩnh! anh bị câm sao???"

-"..."

-"Được rồi! tôi nói anh biết tôi chỉ là bị cha mẹ ép buộc mới đến đây mà thôi!anh đừng tưởng mình cao giá lắm! tôi đây không thích anh một chút nào,không thích một chút nào! anh nghe rõ chưa!"Tử Anh lớn tiếng nhìn thẳng vào anh ta mà chửi.


gương mặt người đàn ông thoáng ý cười, rồi nhìn cô.

-"Tôi không phải là Dương Dĩnh!" anh ta nói ngữ điệu trầm ổn vô cùng dễ nghe.

Tử Anh chết lặng một lúc.Đôi mắt liếc qua liếc lại,cô chợt nhớ ra,Dương Dĩnh mà cha nói còn rất trẻ,không già như vậy,mà trong lúc đi vào đây,cô đã thấy có tới 2 người đàn ông ngồi một mình,nhưng cô đã quyết định chọn người này.(trời ạ!cha thật là,không chịu chỉ cho rõ,làm hại cô! .........ây da! mất mặt chết đi được.) Tử Anh lấy tay che mặt nhìn lén qua kẻ tay xem biểu hiện người đàn ông.Chỉ thấy anh ta khẻ cười.
Bỗng nhiên có người đàn ông mặt tây trang màu đen bước đến.

-"xin lỗi Lâm tổng!tôi đến muộn!"


Chương 22: Người Vợ Bất Đắc Dĩ

00
Tử Anh hốt hoảng ngẩn đầu,gương mặt nhăn nhó vì xấu hổ,đang định nói xin lỗi và rời đi thì người đàn ông vừa tới lên tiếng.

-"Vị này là....."

Tử Anh định nhanh chóng nói qua loa là nhận lầm rồi định chuồn đi thì giọng nói Lâm tổng kia vang lên.

-"Đây là vị hôn thê của tôi!"

Tử Anh như chết ngồi,ngây ngốc trợn mắt khó hiểu nhìn anh.(Đây là trả thù hay sao?chết tiệt chết tiệt mà!)

Người đàn ông kia sửng sốt một hồi lâu,lại hỏi.

-"Tôi chưa từng nghe nói Lâm Tổng có vị hôn thê này!"

-"Tôi có nhiệm vụ phải báo cho ngài biết sao?"

-"anh!.....ông ta cứng họng không nói lời nào.Ông ta là giám đốc Trương,định hôm nay đến đây bàn về chuyện ông muốn kết thân với Lâm tổng,muốn gã đứa con gái bảo bối cho anh ta.

Nói đến Lâm tổng kia,anh là người đàn ông độc thân 30 tuổi,ghầy dựng công ty từ hai bàn tay trắng,hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đế quốc-Lâm Tuyên.

Tử Anh đã theo cha nhiều năm,nhìn thấy màn này không lấy gì làm lạ cả,nhìn qua cô đã biết người kia là muốn gì.Cô đã làm phiền Lâm Tuyên,thì cô sẽ giúp anh một tay vậy.

Lúc này giám đốc Trương lại cố lấy lại vẻ mặt hiền hòa,cười nói.

-"Xin hỏi,cô có thật là vị hôn thê của Lâm Tổng không?"Như ông ta được biết từ khi vợ Lâm Tuyên mất,anh chưa hề yêu ai,và cũng không thấy anh ta đi với ai,nên ông ta nghĩ có thể Lâm Tuyên dùng cô gái này để lừa ông.

Tử Anh liếc mắt về phía Lâm Tuyên,thấy anh vẻ mặt vẫn như vậy,không có gì làm lo lắng, cứ như cô nói phải cũng được,mà không phải cũng chẳng sao.Cô nghĩ (Nếu đã như vậy.....)
Đôi môi tử Anh mở ra

Đối diện,Lâm Tuyên tuy vậy trong lòng cũng hơi thấp thỏm,nghe xem cô sẽ nói gì?

-"Chồng à!người này là ai vậy!em không thích ông ta một chút nào!"Tử Anh nhướn đôi mắt,giọng nói nũng nịu cố diễn y như thật.


Lâm tuyên "phụt"......khóe môi anh giật giật,thật không nghĩ cô ta lại dám nói ra những lời này,anh đã chuẩn bị sẳn nếu cô nói không phải anh tự có cách đối phó,nhưng xem ra không cần nữa,khóe môi nhếch lên tạo một đường cong.

Trương giám đốc nổi giận chỉ tay vào Tử Anh.
-"Các người!......." sau đó tức giận xoay lưng rời đi.

Lúc này chỉ còn lại hai người.Tử Anh nói.

-"Lâm tiên sinh,lúc nãy là tôi nhận nhầm người!tôi diễn một màn này giúp anh xem như xin lỗi,tôi xin phép đi trước!" Nói rồi đứng lên xoay lưng bước đi... chợt giọng nói Lâm Tuyên vang lên phía sau...

-"Cảm ơn cô!"

Tử Anh nghe thấy cũng không quay đầu lại,liền hướng phía cửa rời đi.Về phần Dương Dĩnh anh ta chờ lâu nên đã rời đi từ sớm.Hẳn cha mẹ anh ta đã gọi cho cha mẹ cô từ lâu,về đến nhà cô không chết thì cũng bị thương.

Ra khỏi nhà hàng,cô cảm thấy thoải mái hơn,không khí thoảng đảng hơn,cô quyết định đi dạo phố một lúc.

Từ xa xa,Tử Anh nhìn thấy hai đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi đang đứng đối diện một bé trai khoảng 6 tuổi ,da trắng mịn màn,mắt to mũi cao,mày thanh mi tú,ăn bận sạch sẽ,áo sơ my màu xanh săn lên một đoạn.Cô đi gần hơn thì nghe thấy một trong hai đứa con trai kia nói.

-"Mày đã không có mẹ,ban đêm đừng có đi ra ngoài,coi chừng bị người ta bắt thì khổ!"

nói xong hai đứa kia cười lớn.Còn đứa bé đó thần thái nghiêm nghị,hai tay ôm vai nói.

-"Ai nói tôi không có mẹ,mẹ tôi chỉ là đi xa mà thôi!"

-"Tội nghiệp,đã không có mẹ còn bị cha bỏ rơi để đi lang thang một mình!....haha!"

-"Im đi! cha tôi không có bỏ mặc tôi!" bé trai kia nổi giận,đôi mày nhíu lại,gương mặt trắng như sữa xụ xuống trông rất buồn bã.

-"Nếu mày nói mày có mẹ, thì kêu mẹ mày đến đây đi!tao xem xem mẹ mày có đẹp bằng mẹ tao không?" đứa còn lại nói giọng giễu cợt,hai đứa nó vốn là hàng xóm gần nhà bé,thường hay thấy cha bé đi công tác bỏ nó một mình ở nhà với người giúp việc,lại không thấy mẹ bé,nên tỏ ra khinh thường.

Tử Anh thấy đứa bé đó thật kiên cường, còn nhỏ mà có thái độ y như người lớn,nhìn cách ăn mặt và lời nói thì đã biết là con trai nhà có tiền, cha mẹ bận công việc không có thời gian chăm sóc đây mà.Được rồi,hôm nay cô coi như làm việc thiện vậy!cô bước đến gần 3 đứa trẻ khẻ gọi.

-"Con trai!mẹ đã trở về rồi!" giọng nói ấm áp mà cực kì dịu dàng,gương mặt tuyệt mỹ nỡ nụ cười.

Đứa bé vô cùng ngạc nhiên,đôi mắt mở to hết cở ngước lên nhìn Tử Anh.Hai đứa trẻ kia cũng vô cùng kinh ngạc,đối diện hai đứa nó là một cô gái trẻ cực kì xinh đẹp,cô bận váy voan màu xanh lục dài ngang gối,mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng bay lất phất trong gió.Tử Anh khom người,véo má bé,nhẹ giọng trách mắng.

-"Tối rồi sao con không ở nhà,còn đi lung tung! tối nay về mẹ phải phạt con!" cô nở nụ cười như hoa mai mùa xuân.
Mùi hương hoa lan thoang thoảng trên người cô hòa vào làn gió xông vào mũi bé rất thơm,rất dễ chịu!sau đó Tử Anh quay sang nhìn hai đứa nhỏ.

-"Hai con lớn hơn em, lại đi bắt nạt em, mẹ các con là ai,cô phải nói với mẹ các con để dạy lại các con!" Tử Anh cô ý tỏ ra giận dữ để lấy lại công bằng cho bé.

Hai đứa nhỏ thấy thế sợ hãi, vội vàng xin lỗi rồi chạy vụt đi,có lẽ từ đây,chúng không bao giờ dám ức hiếp bé nữa.


Chương 23: Người Mẹ Bất Đắc Dĩ

00
Sau khi hai đứa trẻ kia chạy đi, Tử Anh quay sang bé nở một nụ cười, dơ tay chỉnh lại cổ áo cho bé, cử chỉ dịu dàng hệt như người mẹ đang giúp con trai. Bé lại tròn xoe đôi mắt ngấn lệ, chăm chú nhìn người vừa nhận là mẹ nó, nó thầm nghĩ (là mẹ mình thật sao?không! mẹ đã chết,không thể nào sống lại được!) gương mặt lạnh lùng trở lại,bé gạt nước mắt.

-"Cảm ơn cô đã giúp cháu!" gương mặt ngây thơ đã không còn, thay vào đó là thần thái kiên định, lạnh lùng như một ông cụ non.

Tử Anh hết sức ngạt nhiên, vừa rồi nó vừa nhìn cô bằng ánh mắt thương nhớ vô cùng,giống như nhìn mẹ vậy, mà bây giờ lại thay đổi quá nhanh,cảm xúc này không nên có ở trên người một bé con 6 tuổi.Cô nhìn gương mặt cùng với thần thái này rất quen,dường như đã gặp qua,nhưng không nhớ rõ.

-"Không có gì!nhà con ở đâu,cô đưa con về!"Tử Anh cũng thắc mắc, không biết làm cha mẹ kiểu gì lại để con cái ra đường một mình giờ này.

Bé lại ngước lên nhìn Tử Anh bằng ánh mắt mà có lẽ trước đây bé chưa từng có.Bé vừa định nói gì đó thì......

-"Lâm Thiên Hào!" một giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên bên tai hai người.Cô nắm tay bé cùng quay sang, cô thấy tay bé bỗng nhiên trở nên rung rẫy.

Đối diện họ là một người đàn ông mặc tây trang màu đen vô cùng sạch sẽ, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng,đôi mày nhiếu chặt thể hiện rõ sự tức giận.Trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi....

Tử Anh nhìn thấy anh ta liền nhận ra,đó là Lâm Tuyên vừa gặp khi nảy.Anh ta gọi đứa bé này là Lâm Thiên Hào, trên trán đầy mồ hôi,sự tức giận kia,và hai gương mặt kia....Tử Anh sâu chuỗi các sự kiện lại thì liền biết được....đứa bé này tên là Lâm Thiên Hào,và là con trai của Lâm Tuyên kia.

Lâm Thiên Hào mặt xụ xuống, buông tay Tử Anh bước thẳng về phía Lâm Tuyên,đầu cúi thấp.Nó biết cha nó sẽ phạt nó vì lại làm cha lo lắng.Lâm Tuyên nhìn nó nhíu mày rồi lại nhìn sang Tử Anh.

-"Cảm ơn cô đã giúp con trai tôi!" Anh ta nhìn thẳng vào cô lạnh lùng nói.

-"Không cần cảm ơn!"cô đáp lại sự lạnh lùng là sự lạnh lùng.Tử Anh lại nhìn sàn Lâm Thiên Hào,cô nở một nụ cười rồi xoay người rời đi.Bỗng nhiên anh lại cất tiếng nói từ phía sau.

-"Tôi đưa cô về!"
Tử Anh quay mặt lại,anh một tay nắm tay Lâm Thiên Hào,một tay bỏ vào túi quần,hai cha con đẹp như thiên sứ,nhìn cảnh này cứ như đang đóng quảng cáo vậy.Cô nhẹ giọng nói.

-"Không cần đâu!"

-"Xem như cảm ơn cô! xe tôi ở đằng kia!"vừa nói vừa chỉ tay,xe anh cách đó không xa.

-"Vậy làm phiền anh!"cô đứng đó chờ anh mang xe tới.
.........
chiếc xe từ từ dừng lại,Tử Anh định mở cửa sau vào nhưng anh đã mở cửa sổ và nói

-"Cô ngồi đằng trước!"

Tử Anh ngạc nhiên nhìn vào trong liền thấy Lâm Thiên Hào ngồi ghế sau,mặt buồn thê thảm,cô nghĩ chắc nó sẽ bị cha nó la cho một trận.Tử Anh nghe thế liền mở cửa trước ngồi vào trong,thắt dây an toàn.Lâm Tuyên nhìn một loạt các hành động của cô,rồi quay sang khởi động xe rời đi.Xe băng băng trên đường,không ai nói với ai một câu,chỉ nghe thấy âm thanh động cơ xe mà thôi.

Tử Anh quay sang Lâm Tuyên đang chú tâm lái xe,nói một câu làm anh đơ một lúc...

-"Anh đừng đánh nó có được không!"

Câu nói này khiến Lâm Thiên Hào phía sau phải ngẩn đầu lên nhìn cô.

-"Cô nghĩ tôi là người cha hay đánh con sao!" Vẽ mặt anh có chút buồn cười nhìn cô.

-"Tôi!...tôi không có ý đó!"

-"Vậy là ý gì?"Lâm Tuyên ý cười đầy mặt, chốc chốc lại quay sang nhìn cô.

-"Không ......không có gì!"Tử Anh nhìn một loạt biểu hiện kia thì ngây người, nếu nhìn anh ta lâu chắc chết, vì biểu hiện kia quá đổi đẹp đi! thật không thể dùng cách nào miêu tả.

Lâm Tuyên lại chú tâm lái xe, cả đoạn đường vẫn là sự im lặng ngượng ngịu.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Tử Anh,cô xuống xe không quên nói cảm ơn.Lâm Tuyên mở cửa kính xe,nhìn cô vào trong ,trên mặt hiện rõ ý cười.

Sau đó,Lâm Tuyên lại cho xe chạy,trên xe chỉ còn lại anh và Lâm thiên Hào,nó vẫn không dám nói câu nào,chỉ biết cúi đầu.Nó biết nó sai rồi,nó không nên chạy đi tìm cha,nó biết cha nó có công việc,không thể suốt ngày ở bên nó.Nhưng cha suốt ngày bận công việc,cả tháng cha ở bên nó cũng chỉ được mấy ngày,nó cảm thấy rất buồn và cô đơn nên mới chạy đi tìm anh.Đột nhiên Lâm Tuyên lên tiếng làm Lâm Thiên Hào đầu đầy mồ hôi.

-"về nhà chép 10 lần từ điển Tiếng Anh, 2 ngày sau cha sẽ kiểm tra!"

-"Dạ!"Lâm Thiên Hào nhỏ giọng đáp.Nó biết nó không thể có ý kiến gì,bởi vì nó sai.

Lâm Tuyên cũng không ngạc nhiên vì sự chấp nhận của nó,vì anh không cho phép nó phản kháng anh.Lúc quản gia gọi cho anh nói Lâm Thiên Hào mất tích,anh đã rất lo lắng,từ trong nhà hàng anh lao ra như tên bắn,chạy bộ khắp nơi đi tìm,mồ hôi lấm tấm ướt trán. sự tức giận lại tràn ngập trong lòng khi nghĩ đến Lâm Thiên Hào ban đêm chạy ra khỏi nhà, đi lung tung khắp nơi tìm anh.

Cuối cùng từ xa anh nhìn thấy nó bị hai đứa trẻ bắt nạt,anh định chạy tới thì cô đã nhanh chân hơn anh.Anh liền đứng một bên xem cô định làm gì,không ngờ thấy được cảnh tượng kia,khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ.



Chương 24: Sự Cố Bất Ngờ

00
Về đến nhà,chưa gì Tử Anh đã bị cha mẹ dần cho một trận, lại dám để cho Dương đại thiếu gia leo cây,bất quá Tử Anh có giải thích là lầm người nhưng nào có ai chịu tin lời cô đâu.Về phần người anh trai tốt của cô,anh biết Dương Dĩnh không phải loại người em gái mình thích nên sớm biết kết cục.Thế là Tử Anh bị cắt hết tiền bạc,thẻ đều đóng băng,cô giờ đây muốn mua gì cũng phải xòe tay xin,nếu muốn đi đâu e là còn không có tiền taxi để mà đi.

Sáng sớm Tử Anh rầu rĩ ngồi ở trong phòng.

-"Haiz!số mình thật là khổ!"

Ngoài cửa Diệp Tử Kỳ gõ cửa bước vào.

-"Chuyện gì mà rầu rĩ vậy em gái!" Diệp Tử Kỳ mặc quần thể thao màu đen với áo ba lổ màu trắng để lộ bờ vai săn chắc quyến rũ,anh nhẹ nhàng bước đến bên chiếc ghế salon dài ngồi xuống,đôi chân thon dài đan vào nhau.

-"Cha cắt hết tiền của em,bây giờ em còn nghèo hơn ăn mày!"

-"phì........" Diệp Tử Kỳ một tay chống khủy lên ghế bàn tay ôm đầu cười nắc nẻ.

-"Anh cười cái gì chứ!" Tử Anh tức giận ném cái gối vào mặt anh trai,do mãi cười không phòng bị,Diệp Tử Kỳ bị ăn nguyên cái gối vào mặt.

-"Dám ném gối vào anh này!!!"Diệp Tử Kỳ hai tay cầm gối đi thẳng đến bên giường đánh túi bụi vào đầu Diệp Tử Anh,khiến cô nằm ôm đầu kêu la,anh trai thật đáng ghét,cô vùng dậy cầm lấy cái gối ôm quất túi bụi vào anh,đánh nhau đưicj một lúc.Diệp Tử Kỳ dùng chiêu cuối cùng,anh lấy gối đánh cô nằm bẹp dí,lấy tay nhéo mũi cô,sau đó bỏ chạy thật nhanh ra cửa.

Bóng Diệp Tử Kỳ khuất xa mà trong phòng còn vang vọng tiếng Tử Anh.

-"Đồ đáng ghét,đứng lại đó!em sẽ cho anh biết tay!"

Cô chạy đuổi theo anh trai xuống lầu,hai anh em chạy vòng quanh bàn ăn,cuối cùng một giọng nói cắt ngang sự náo loạn.

-"Có thôi đi không! sáng sớm đã làm ầm cả lên!" Diệp lão gia ngồi trên sofa nói.

Hai anh em im lặng,sau đó đi vào phòng bếp kiếm cái gì ăn,lại nghe thấy trong bếp văng vẳng một loạt âm thanh.

-"Này!cái đó của em!"

-"Em ăn cái kia đi kìa!"

.........

-"Này!đó là miếng cà chua cuối cùng rồi!"

-"Anh là con trai,ăn cà chua làm gì!"

-"Con nhỏ này!"

-"aaa!sao đánh em!".....

...........

Diệp lão gia chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

.........///////----------///////---------..........

Buổi trưa,người bạn của Tử Anh hẹn đi ăn cơm,Tử Anh đã đồng ý,cô lại tìm anh trai xin tiền.Nói đến anh cô thật là keo,cũng chỉ cho tiền đi taxi mà thôi,không biết có đủ để về không nữa.Tử Anh mặc kệ,cô liền bắt taxi đu đến điểm hẹn.

Tại một nhà hàn khách sạn tây nổi tiếng,cô bước vào nhìn qua nhìn lại,đôi mắt cô dừng ở một cậu thanh niên tóc vàng,mắt xanh,mũi cao,đang thư thái ngồi ở đằng kia.Anh ta thấy cô liền vẫy tay gọi,Tử Anh đi đến ngồi xuống.

-"Biết mình chờ cậu bao lâu rồi không?" anh ta hỏi

-"Xin lỗi đi!kẹt xe!"

-"lý do như vậy cũng nói được!" anh ta ngồi tựa vào ghế.

Tử Anh cười hề hề.

Món ăn được dọn lên,Tử anh và anh ta bắt tay vào vừa ăn vừa nói chuyện.

-"Cậu vẫn nhớ tôi thích ăn những món này sao?"Tử Anh hỏi.

-"Chúng ta chơi với nhau bao lâu chứ!cậu có người bạn như mình thật có phúc nha!" anh ta cười với cô.
Anh ấy là erick,bạn thân của Tử Anh bên Mỹ,hai đứa quen đã rất lâu,thường hay cùng ăn cơm,mua sắm,giữa hay người không có gì dấu diếm,thường tâm sự cùng nhau,tựa như tri âm tri kĩ vậy!lọ thuốc dịch dung của cô là chính người này chế tạo ra.

Đang ăn ngon lành,đột nhiên nghe thấy tiếng"xoảng" thật lớn., hai người quay sang nhìn,chỉ thấy nguyên một đám người tụ ở đó,chen chút nhau,khiến cô và erick chẳng thấy được gì.Hai người chỉvnghe thấp thoáng.

-"Bác! bác ơi!mau gọi xe cấp cứu giúp tôi!"
Tiếng của một cô gái kêu thất thanh.

rồi lại nghe mọi người xì xầm to nhỏ.Có người nói.

-"Nhìn kìa,bà ta co giật,sắp chết. rồi!"

Tử Anh và Erick nhìn nhau,sau đó đi nhanh tới đám người, cô thấy một người phụ nữ trung niên người loang lổ máu nằm ngửa dưới đất, xung quanh là những mãnh vở nhỏ,hơi thở thoi thóp co giậc.Tử Anh nhanh chóng chen vào dòng người đến bên cạnh vị phu nhân kia,hô lên.

-"Tấc cả mọi người hãy tản ra!" ngữ khí cao ngất,thần thái nghiêm nghị.

Mọi người nghe vậy liền hiểu,tản ra để chổ đó thoáng khí.Tử Anh thấy tình hình nghiêm trọng nếu không làm kịp sẽ nguy hiểm tính mạng, hướng nhân viên phục vụ nói.

-"Lấy hộp dụng cụ y tế đến đây!"

Mấy người nhân viên đơ ra,cô tức giận lớn giọng.

-"Nhanh lên!!!"

Lúc này thấy cô tỏ vẻ tức giận,một nhân viên nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế,Tử Anh xem xét xung quanh,cô gở hai nút áo phía dưới vạt,nhẹ nhàn gỡ vạt áo ra,chỉ thấy những mảnh vở nhỏ gim vào da thịt,máu rướm xung quanh,mọi người đếu nín thở.Tử Anh áp tai vào lồng ngực bà ra, ngón tay thon dài đặt trên cổ.Lúc này nhân viên phục vụ mang tới hộp dụng cụ y tế, Tử Anh lục tìm trong hộp, đây chỉ là hộp y tế thông thường,không hề có những thiết bị như bệnh viện.Tử Anh khẩn trương đứng phắt dậy, rút cây bút bi trong túi áo một người đàn ông đang đứng gần đó,trút hết ruột viết,cô ngồi xuống đeo vào bao tay,lấy lọ thuốc khử trùng đổ vào cái vỏ viết,sau đó đôi bàn tay ấn vào hai bên hông bà ta,tìm thấy vị trí kia,cô không nhanh không chậm dùng vỏ bút bi đâm sâu vào bên trong,máu lập tức chảy ra,mọi người một phen khiếp đảm.Động tác nhanh nhẹn,bình tĩnh, đôi tay linh hoạt rút cây bút bi ra,ngay lập tức vị phu nhân kia ngừng co giật,hơi thở đều đặn,đôi mắt từ từ mở trong trạng thái mơ màng.Mọi người kinh ngạt nhìn cô gái trẻ đầy tán thưởng,cô ta đã cứu sống vị phu nhân kia.Tử Anh lấy băng gạt,băng lại vết thương,cùng lúc đó xe cấp cứu cũng tới, đem xe vào trong,bọn họ kinh ngạt nhìn người đã sơ cứu cho vị phu nhân này,cho bà ta thở oxi,sau đó nâng người bà ta lên xe,đẩy ra ngoài.Cô gái kia quay sang nhìn cô rồi cũng chạy theo đoàn nhân viên y tế.Tử Anh loạng choạng đứng lên,trán đầy mồ hôi,Erick vội đở lấy cô,miệng khen ngợi.

-"Làm tốt lắm!bác sĩ Diệp!"



Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog