Đọc truyện
Chương 25: Nụ Hôn Của Lâm Tuyên

00
Tại bệnh viện

Trong phòng vip,mọi thiết bị kĩ thuật đều tân tiến nhất,máy móc đều là mới nhất,tất cả đều là một màu trắng,màu trắng thuần khiết sạch sẽ,giường lớn bàn lớn,nhìn sang trọng như phòng tổng thống.Một người phụ nữ nằm im trên giường,mũi thở oxi,nhịp tim đều đặn,đôi mắt nhắm nghiền,trông bà ngủ rất thư thái.Một cô gái trẻ đang im lặng quan sát bác sĩ xắp xếp,cô nôn nóng hỏi.

-"Bác sĩ!bà ấy có sao không?"

-"Bây giờ không sao nữa rồi,nghĩ ngơi tẩm bổ sẽ khỏe rất nhanh,cô đừng qua lo lắng,một chút theo y tá xuống quầy thu ngân đóng viện phí!" Nói xong,vị bác sĩ xoay người cùng hai cô y tá ra khỏi phòng.Đi được một đoạn,ông ta lại gặp một vị bác sĩ trẻ tuổi khác,ông kêu anh ta lại,hỏi.

-"Bác sĩ Tiền! bệnh nhân lúc nảy cậu đưa vào,là ai đã sơ cứu cho bà ta?"

-"Tôi nghe nói là một cô gái trẻ,không rõ lai lịch!có chuyện gì vậy ạ?"

-"Cô ta sơ cứu rất tốt,có lẽ là một vị cao nhân,từ trước tới nay chưa có ca nào xử lí tốt như vậy,nếu không có tay nghề cao, dù có làm đúng phương pháp bà ta cũng khó sống!"vị bác sĩ lớn tuổi tán thưởng hết mình.

-"Thật may mắn cho vị phu nhân kia!"

-"Cậu điều tra giúp tôi về cô gái này,có lẽ là một bác sĩ tài năng,nếu mời được cô ta,bệnh viện chúng ta chỉ có lợi không có hại!"

-"Tôi sẽ điều tra,thưa viện trưởng!"

-"Tốt!"Nói xong,ông đi lướt qua,bóng dáng khuất xa cuối hành lang.

Lúc này bên cạnh góc rẽ, cô gái đi đóng viện phí nghe được,cô thầm cảm ơn vị bác sĩ kia.

.........
Một người đàn ông bận tây trang màu đen mang theo đứa bé trai đi nhanh vào trong phòng -nơi vị phu nhân kia đang nằm,anh ta đến bên giường ngồi xuống,nhấc cánh tay bà ta đặt lên tay mình,bộ dáng đó không ai khác ngoài Lâm Tuyên.Đứa bé hỏi...

-"Cha!bà nội bị sao vậy ạ!"

-"Bà bị thương ở khách sạn do bóng đèn rơi trúng!"Lâm Tuyên lạnh nhạt kể.

-"Bà đã khỏe chưa ạ!"Lâm Thiên Hào nhìn bà nội rồi lại nhìn Lâm Tuyên.

-"Đã khỏe!"

Cô gái trẻ vừa đi đóng viện phí về,nhìn thấy Lâm Tuyên cùng Lâm Thiên Hào thì đôi mắt sáng rỡ,cô chạy đến ôm cánh tay Lâm Tuyên.

-"Bác đã không sao rồi,anh đừng quá lo lắng!"

-"Không cần cô quan tâm!"Lâm Tuyên Lạnh nhạt gỡ bàn tay cô gái ra.

Cô gái thấy thế liền đi đến ôm Lâm Thiên Hào.

-"Con lo cho bà lắm phải không!không cần lo lắng nữa!"

Lâm Thiên Hào chán ghét vùng vẫy không cho cô ta ôm được.


Cô ta là Lý Gia Linh,con gái một người bạn của mẹ Lâm Tuyên,hai người thông đồng định tác hợp Lâm Tuyên và Gia Linh,Lâm Tuyên chẳng thèm để ý,đến nhìn cô anh cũng chưa hề nhìn tử tế một lần,nhưng Gia Linh cô ta thì khác,khi nhìn thấy Lâm Tuyên ngay lần đầu tiên đã yêu say đắm.Cô mặc kệ Lâm Tuyên từng có vợ và con trai,một người đàn ông tuấn mỹ đẹp trai lại giàu có và tài năng như thế ai thấy đều muốn có còn không kịp.Hai người họ không thích cô nên cô tìm cách tiếp cận mẹ Lâm Tuyên trước,rồi từ từ cô sẽ làm Lâm Tuyên yêu cô, Lâm Thiên Hào chấp nhận người mẹ là cô.Lý Gia Linh là cô gái thông minh,lại lương thiện, là con nhà giàu có nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, rất được lòng mọi người.

Lâm Tuyên đã biết chuyện Tử Anh ra tay giúp đỡ mẹ anh,anh còn sai người điều tra,thì ra Diệp Tử Anh,tiểu thư tập đoàn Diệp thị là sinh viên ưu tú của Đại học Y khoa Harvard,thành tích rất xuất sắc.Với việc cô hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh,trong lòng sớm hình thành hảo cảm,có lẽ anh đã tìm được người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

Tối hôm đó Lâm Tuyên gọi điện cho Tử Anh mời cô cùng ăn tối để cảm ơn cô,anh còn lái xe đến tận nơi để đón cô.Tử Anh vui vẻ cùng đi ăn với anh,hai người nói chuyện rất vui vẻ.Cho đến lúc trở về,đột nhiên Lâm Tuyên dừng xe bên đường,quay sang nhìn Tử Anh.

Tử Anh cũng nhìn Lâm Tuyên,tâm trạng thấp thỏm nghĩ (chuyện gì đây!chuyện gì đây!) lúc này Lâm Tuyên càng nhìn chăm chú hơn,bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng lạ lùng,Tử Anh không chịu nổi lên tiếng.

-"Anh nhìn tôi như vậy làm gì!sao không đi tiếp!" giọng nói có phần run rẫy.

-"Tôi thích em!" Lâm Tuyên nói ra chỉ vỏn vẹn 3 chữ, nhưng 3 chữ này làm Tử Anh ngây ra,cô không tin vào tai mình,một lúc sau lấy lại bình tỉnh,Tử Anh hỏi.

-"Sao cơ?"Tử Anh không tin được,cô như đang nằm mơ.Người đàn ông tuấn mỹ trước mặt lại nói thích cô,một cổ quen thuộc gợi lên trong đầu,làm cô nhớ lại trước đây đã từng có một người đàn ông,cũng trong màn đêm tĩnh lặng,anh ôm cô ngồi trên đùi anh,bá đạo nói vào tai cô "Tôi cho phép em thích tôi!" tuy không phải là "Tôi thích em" nhưng lúc đó trái tim cô đập rất nhanh,vui như muốn nổ tung,cô cảm thấy rất hạnh phúc rất vui sướng.Nhưng bây giờ,tại giờ phút này,cảnh tượng ấy lại diễn ra lần nữa,cũng là một người đàn ông ấm áp đẹp trai,đang ở trước mặt cô bày tỏ,trái tim cô cũng đập rất nhanh,nhưng cảm giác vui sướng hạnh phúc dường như không tồn tại.

Lâm Tuyên thấy cô đơ một lúc,anh biết cô khó lòng chấp nhận nên nói.

-"Anh cho em thời gian!"

-"Được!"Cô nghe thấy Lâm Tuyên nói thế,trong lòng một cổ ấm áp dâng trào liền nở một nụ cười.

Lâm Tuyên thấy Tử Anh vui vẻ,anh biết cô cũng có tình cảm với anh,nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái,anh tiếng sát lại gần cô,tim Tử Anh đập liên hồi,nhưng anh chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ,nụ hôn của sự tin tưởng.

Chương 26: Cuộc Sống Của Lãnh Hàn

00
Biệt thự Lãnh gia


Lãnh Hàn ngồi trên bàn ăn, xung quanh là những người đứng hầu,mặc dù nhìn qua rất đông đúc,nhưng trong lòng anh lúc nào cũng một nỗi cô đơn.Tay gắp vào một miếng thức ăn,nhưng rồi lại buông xuống,không có khẩu vị gì cả,anh cảm thấy nhớ người con gái kia,đôi mắt lại trở nên thâm trầm,anh nhớ nụ cười của cô,nhớ vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng khi anh nằm trong lòng anh.Kể từ khi hay tin Diệp Tử Anh trở về Mỹ,lòng anh trở nên nặng trĩu,cảm thấy rất mất mát,giống như đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nhất đời mình.Đã mấy tháng nay,kể từ khi Diệp Tử Anh rời đi,anh ăn không ngon,ngủ không yên,ăn thì không có khẩu vị,ngủ thì vừa nhắm mắt hình ảnh cô lại hiện lên trong tâm trí.Để không bị cô ảnh hưởng,mấy tháng nay anh điên cuồng lao đầu vào công việc,anh làm việc không kể thời gian,bản thân rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ cố chấp.Đã nhiều lần anh có ý định sang Mỹ tìm cô nhưng khi nhớ đến hình ảnh đêm đó cô ở trong vòng tay của người đàn ông khác, nổi hận trong lòng anh lại cứ thế dâng trào và ý nghĩ kia lập tức bị đánh bay,anh hận người con gái đó,hận người đã phản bội anh.

Tháng trước anh vừa hay tin cô thư kí mang thai,cô ta muốn anh lấy cô ta,anh làm sao có thể chấp nhận cô ta làm vợ,anh không hề yêu cô ta,bất quá hôm đó chỉ là anh quá nóng giận vì Tử Anh nên đã phát tiết lên người cô,nên đã không kịp phòng bị,để cô mang thai con của anh là điều quá đổi sai lầm.Lãnh Hàn không nhẫn tâm giết con mình,nên anh đang phân vân,liệu anh chờ đợi cái gì???

đôi tay buông xuống bát đủa,anh lên tiếng.

-"Dọn dẹp!"
nói xong đi lên phòng.Chỉ một lát sau,anh đi xuống với bộ tây trang màu trắng sạch sẽ, sang trọng,đi một mạch ra cửa,lên xe rời đi.

Chiếc xe của Lãnh Hàn dừng lại trước cửa một nhà hàng nổi tiếng,Lãnh Hàn xuống xe bước vào trong.Tiếng giày lộp cộp,đôi chân thon dài bước đi,hai tay để tự nhiên,mái tóc bị gió làm nhẹ bay lất phất,gương mặt không chút biểu cảm làm cả người anh toát lên cổ khí chất lạnh lùng giết người.Mọi người khi thấy anh bước vào không ai có thể rời mắt khỏi anh,cả người Lãnh Hàn như có ánh sáng bao quanh,cảm thấy vô cùng chói mắt.Lãnh Hàn đi đến chiếc bàn cạnh. ửa kiến,có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó,thấy Lãnh Hàn đến,đôi mắt cô ấy sáng rỡ,cô ta mặc bộ váy đen bó sát người làm lộ đường cong cơ thể quyến rũ,ai nhìn cũng mê,nhưng Lãnh Hàn thì ngoại lệ,anh nhìn cô không một chút cảm xúc.Cô ta là thư ký của Lãnh hàn-Tô Mộng Cầm,vốn là con gái của một tập đoàn nhỏ,cũng có thể được coi là thiên kim tiểu thư đi,bởi vì bị hấp dẫn bởi sức hút của Lãnh Hàn nên đã đem lòng cảm mến,rồi yêu điên cuồng,cô nhờ cha giúp mình vào được tập đoàn Lãnh thị,làm thư kí cho Lãnh Hàn,cô nghĩ được làm thư kí cho anh cô đã đủ mạn nguyện rồi, nào ngờ hôm đó Lãnh Hàn lại vì con nhỏ kia mà tức giận,rồi lại tìm cô phát tiết,có được cơ hội trời ban,cô liền tranh thủ muốn leo lên cao làm phượng hoàng.

Cô thư kí nhẹ giọng nói với Lãnh Hàn.

-"Hàn!em và con không đợi được nữa,bụng em đã càng ngày càng lớn!chúng ta mau làm đám cưới đi !"

Lãnh Hàn nhìn ra cửa,anh suy tư điều gì!không nghe thấy lời cô nói.

-"Hàn!anh có nghe em nói không,chúng ta kết hôn đi!" Mộng Cầm lại lập lại,ngữ khí có phần nôn nóng,thấp thỏm.

Lãnh Hàn lúc này đã bình thường trở lại, lúc nảy anh lại nhớ tới ngày hôm đó,anh đi ăn bàn công việc với đối tác tại nhà hàng này,và cũng chính ngày hôm đó,anh tận mắt thấy cô đi ra quán bar cùng người đàn ông khác,nghe bên tai yêu cầu kết hôn của Mộng Cầm,môi Lãnh Hàn hé mở...

-"Được!chúng ta kết hôn!"

Cô thư kí mừng như phát điên,cô đã không nghe lầm chứ,Lãnh Hàn đồng ý cưới cô! ý cười hiện rõ lên trên mặt,cả buổi tối cô ăn rất vui vẻ.Nhưng Lãnh Hàn thì ngược lại,nét mặt càng trở nên thâm trầm hơn.Anh sẽ kết hôn,sẽ không để Diệp Tử Anh vào trong lòng nữa,một người con gái như vậy không đáng để anh phải bận tâm.

Tô Mộng Cầm rất phấn khích vì Lãnh Hàn đồng ý cưới cô,sáng hôm sau liền đem tin tức truyền ra,giới truyền thông báo chí không ngừng tìm kiếm tin tức,tấc cả đều được Tô Mộng Cầm trả lời, tất cả các trang báo đều đưa tin nóng,cô và Lãnh Hàn lên trang bìa,điều này làm Tô Mộng Cầm cảm thấy rất vui,rất hạnh phúc.Lãnh Hàn cũng thấy các bài báo đưa tin,anh cảm thấy khó chịu,nhưng chuyện anh lấy vợ,không phải chuyện nhỏ nên đăng báo cũng là một chuyện bình thường,nhưng vì sao lại khó chịu như vậy?rốt cuộc là vì sao?

Tô Mộng cầm ráo riết chuẩn bị váy cưới,cô muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của Lãnh Hàn,cô muốn Lãnh Hàn chở cô đi thử áo cưới,rồi chụp hình cưới,tấc cả những thứ đó,anh đều chìu theo cô,vì sao?chỉ vì anh muốn người con gái kia phải hối hận,hối hận vì đã phản bội anh!


Chương 27:kí Ức

00
Diệp Tử Anh,tay run run cầm tờ báo, đôi mắt buồn nhòe lệ,cô nhắm mắt rồi lại mở ra,một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú.Lãnh Hàn đám cưới,tin tức này thật là một hung tin đối với trái tim cô,trái tim như có ai đó bóp ngẹn,rất khó thở.Càng khiến cô đau lòng hơn là người vợ của anh lại chính là chị thư kí đó,người ngày đó trước mặt cô anh đem cô ấy đặt dưới thân,cuồng nhiệt ân ái.Không quan tâm tới việc cô đang ở đó,đang nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc,càng không nghĩ đến cảm nhận của cô,lại không cho cô biết lí do vì sao!

Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt,cô nở một nụ cười tự giễu,tay vo tròn tờ báo lại,cô ném vào thùng rác.

.///.........//// ..........////......

Buổi tối tại biệt thự nhà họ Diệp

Diệp lão gia ung dung ngồi trên bàn ăn,ông nói.

-"Cả nhà chúng ta sẽ dọn về Đài Loan sống!"

Tấc cả mọi người nhìn nhau đầy ngạc nhiên,rồi lại nhìn Diệp lão gia một cách khó hiểu, giống như không thể tin vào tai mình.

-"Có chuyện gì vậy cha!sao lại về đó sống?" Diệp Tử Kỳ tay gấp một miếng bông cải trắng xào thơm phức,hỏi.
-"Dù sao cũng là quê nhà, với công ty bên đó là công ty mẹ,con về đó dễ tiếp quản hơn!"

-"À,......!"Diệp Tử Kỳ cảm thấy trở về cũng không có gì xấu,anh rất thích không khí ở đó,khóe môi anh hiện lên ý cười.

Diệp Tử Anh lúc này ngơ ngẩn,cô đang suy nghĩ điều gì đó,đôi mày nhíu lại,tay dùng đôi đủa ghim ghim vào chén cơm,mặt thẩn thờ.Bỗng nhiên tiếng nói Diệp lão gia cắt ngang dòng suy nghĩ.

-"Tử Anh!con có ý kiến gì không!"

-"Nhất định phải về sao cha!ở đây không tốt hơn sao?" Tử Anh có nổi khổ,khiến cô không muốn trở về nơi đó.

-"Cha đã nói rồi,chúng ta phải trở về!con có ý kiến hay không cũng không sao cả!"

Diệp Tử Kỳ phỳ ra cười,liếc thấy cha và Tử Anh nhìn mình,anh liền im bặt,gương mặt lấy lại vẻ bình thường,thản nhiên gắp đồ ăn.Lúc này Diệp phu nhân mới lên tiếng.

-"vậy các con sớm dọn hành lý đi!2 ngày nữa chúng ta trở về!"

Cả nhà lại tập trung vào ăn cơm,sao khi ăn xong,ai về phòng nấy.

Gương mặt Tử Anh xụ như bánh bao chiều,xem ra phải trở về,cô hy vọng không gặp lại hắn.


Đêm đến,ánh trăng từ trên cao dìu dịu chíu rọi bầu trời,Diệp Tử Kỳ đứng trước tấm cửa kính lớn trong căn phòng của anh,ray bưng một ly cà fê nóng khói nghi ngút,tấm rèm cửa bay lất phất vì bị gió đẩy vào,từ nảy anh luôn để ý nét mặt em gái,theo anh biết,Tử Anh không phải rất thích ở Đài Loan sao! lần trước còn bỏ trốn về đó,còn ở hơn một tháng,nếu anh không bắt nó về không biết chừng nó ở luôn bên đó,vậy mà giờ đây,nhìn nét mặt và cử chỉ hành động của em gái,anh không khỏi cảm thấy có chút kì lạ.Nhớ lại ngày đó,lúc anh tìm thấy Tử Anh là đang ở quán bar,lúc đó Tử Anh đang uống rựu một mình,gương mặt còn đẫm nước mắt,chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với em,tại sao lúc đó anh không sớm nhận ra chứ!thở dài một hơi,Diệp Tử Kỳ nâng ly cà fê nóng uống một ngụm -"phụt.....!"nóng chết anh rồi.

Hai ngày sao,quả nhiên cả gia đình Diệp gia đã hạ cánh an toàn và đang đứng trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn,rất lộng lẫy nguy nga.Cánh cổng từ từ mở ra,chiếc xe hơi chở cả 4 người chạy chầm chậm vào bên trong.Trong nhà kể từ ngoài cửa,toàn bộ người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn thẳng tấp,thấy 4 người đi vào,bọn họ đồng thanh cuối đầu,trăm lời như một.

-"Chào Lão gia,phu nhân,Thiếu gia,Tiểu Thư đã trở về!"

Trên mặt Diệp cha Diệp mẹ gật đầu,nở một nụ cười hiền từ với họ,ai nấy đều vui vẻ cười rất tươi,hai anh em cũng cảm thấy rất vui.Đi vào bên trong,căn nhà sạch sẽ thoáng mát,bao năm qua tuy gia đình họ không ở đây,nhưng thỉnh thoảng Diệp lão gia và Diệp phu nhân đi công tác cũng có ở lại vài ngày, tất cả người hầu đều giữ lại,đều trả lương đầy đủ,xem ra bọn người hầu này đều sống rất sung sướng nha!

Tử Anh mở cửa vào phòng,đã lâu lắm cô mới trở lại căn phòng này,tính ra cũng đã 12 năm rồi còn gì!Căn phòng giờ đây không còn nhiều đồ chơi nữa,cũng không có nhiều thú bông.Bọn họ đã dựa the sở thích của cô mà trang trí lại căn phòng với màu trắng làm chủ đạo,màu trắng cho cô cảm giác sạch sẽ và thoải mái,tinh khiết như giọt sươbg ban mai,Tử Anh hít một hơi.

-"Thật thơm!"
Cô rất thích cách bày trí này,quả nhiên là có đào tạo.Môi nở nụ cười cô ngã người rơi tự do xuống chiếc giường nệm êm ái,đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

-"Woa!vẫn còn sao?" Tử Anh ngạc nhiên ngắm những ngôi sao lấp lánh đủ màu được đính trên trần.Nó là những ngôi sao,mặt trăng,đám mây,....dạ quang mà lúc nhỏ cô rất thích,bọn chúng có thể phát sáng trong đêm.Đó là món quà của một người bạn nhỏ tặng cô,cô nhớ lúc đó mình cùng cha đến tham dự một buổi tiệc, cha mãi lo nói chuyện với khách, cô buồn bã chạy ra ngoài,đến bên một chiếc xích đu,cô công chúa nhỏ liền ngồi xuống, gương mặt buồn bã cúi đầu.Bầu trời lúc đó tối đen,xung quanh mọi người không ai để ý cô,mấy đứa trẻ khác cũng cùng chơi với nhau,bọn chúng chơi đuổi bắt rất vui.Bỗng nhiên trong đêm tối,trước mặt cô bé lóe lên một ánh sáng màu xanh,nhìn kĩ lại là một ngôi sao nhỏ,bay qua bay lại.

-"Này!sao em buồn thế!sao không ra chơi cùng bọn họ!"vừa nói cậu thiếu gia khoảng chừng 13-14 tuổi chỉ tay về phía đám trẻ đang chơi đùa đằng kia.Dựa vào ánh đèn mờ nhạt đằng xa chiếu vào,có thể thấy cậu ta bận bộ tây trang màu trắng tinh tế sang trọng,mặc dù còn nhỏ nhưng những đường nét tinh tế tuấn mỹ đã hiện rõ trên khuôn mặt,cô bé nhìn ngơ ngát,thầm nghĩ sau này cậu ta lớn lên chắc chắn sẽ giết chết bao cô gái.Cô bé nhìn người đối diện chầm chầm,đôi mắt to long lanh khẻ chớp,môi hé mở.

-"Em không thích chơi!"

Cậu thiếu gia kia,chìa tay đến trước mặt bé,trong bóng tối,một đốm sáng lóe lên,trong lòng bàn tay vị thiếu gia ấy có rất nhiều vật thể nhỏ phát sáng lấp lánh,ngôi sao này,đám mây này,mặt trăng này,mặt trời này,cả trái tim nữa,bất giác trái tim ai đó đập thình thịch mất rồi.

-"Cho em!" vị thiếu gia chìa tay trước mặt cô bé,đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô bé,môi nở nụ cười dịu dàng.Cô bé đưa tay nhận lấy,không quên nói.

-"Cảm ơn anh!"

-"Anh phải đi rồi!tạm biệt em!hẹn gặp lại!" sau đó xoay người rời đi theo một người đàn ông đứng cách đó không xa.Có lẽ cô bé sẽ mãi không quên được cảm giác này!


Chương 28: Một Vụ Cá Cược

00
Giậc mình tỉnh giấc đã là giữa trưa,Tử Anh xuống nhà không thấy ai cả,đi đến nhà bếp,một người hầu nữ trẻ tuổi thấy cô liền nói.

-"Tiểu thư! em dọn bửa trưa cho cô nhé!"

Tử Anh đến bên bàn ăn,ngồi xuống,cô hầu gái bưng thức ăn lên,nguyên một bàn toàn những món ngon thơm phức,nghi ngút khói.

-"cám ơn!....à!cha mẹ tôi đâu rồi?"

-"Dạ Lão gia và phu nhân sáng sớm đã đi thăm nhà một người bạn!"

-"À!" nói xong Tử Anh cắm cuối ăn.

Sau bửa trưa là cuộc hẹn đi chơi với Nhã Tịnh,con nhỏ đó biết cô về thì rất vui,lại rũ cô đi mua sắm,dạo phố.

Vì tiện đường nên Nhã Tịnh ghé ngang rước Tử Anh cùng đi.Đến trung tâm thương mại,hai cô gái đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác,vui đùa rất vui vẻ.Tay xách vài dỏ đồ mới mua,Tử Anh tung tăng đi lùi nói chuyện với Nhã Tịnh,trong trung tâm thương mại mà đi lùi thì sớm niết hậu quả gì,bỗng nhiên....

-"A!....xin lỗi!xin lỗi."
Tử Anh va vào một cô gái khá xinh đẹp,nhưng nét mặt có phần chững chạc,cô sững sốt vì nhìn rõ cô gái này,Tử Anh nhớ rõ,cô ta chính là cô thư ký của Lãnh Hàn,nhìn kĩ lại bụng cô ta hơi nhô ra,phải quan sát kĩ mới thấy được.Tử Anh thầm nghĩ(lẽ nào!.....lẽ nào...!!!!!!) chợt giọng nói chanh chua của cô thư kí vang lên.

-"Con nhỏ đáng chết!mày không có mắt hay sao?" vừa nói cô ta vừa quan sát Tử Anh,thoáng nhận ra Tử Anh, mặt cô ta hiện nhiều vẻ,có một chút khinh thường,một chút cháng ghét,và đặc biệt là lo sợ.Mộng Cầm lo sợ Tử Anh trở về rồi sẽ ghây ảnh hưởng địa vị của cô,ảnh hưởng Lãnh Hàn,ảnh hưởng đến đám cưới của cô.

Tử Anh lại vội vàng xin lỗi,Nhã Tịnh thấy Tử Anh xin lỗi,mà lại nhìn nét mặt cô gái kia đầy nét khinh thường Tử Anh.Nhã Tịnh biết cô ta là vợ sắp cưới của cậu,một con người như vậy mà cậu cũng lấy được,cô không khỏi xem thường mắt thẩm mỹ của cậu cô,bất bình lên tiếng.

-"Này cô kia!người ta lỡ trúng cô,người ta đã xin lỗi rồi,sao cô ăn nói thiếu lễ giáo vậy!"

-"Liên quan gì đến cô!nếu làm ảnh hưởng đứa bé trong bụng tôi,các cô có mười cái mạng cũng không đền được!"Mộng cầm một tay xoa bụng,miệng nhếch lên,sau đó tay đặt trên bụng bước đi chễm chệ hiên ngang về phía trước.

Mặt Tử Anh càng thêm trắng bệt,cô có nghe lầm không?(cô ta có thai ư?cái thai đó là của Lãnh Hàn sao?) trong đầu hiện lên vô số cấu hỏi,đầu cô ong ong câu nói kia.Nhã Tịnh thấy nét mặt Tử Anh đại biến,không khỏi lo lắng.

-"Tử Anh!.....Tử Anh! cậu sao vậy? mặc kệ cô ta,hạng người này không đáng để tâm."

-"Mình không sao? chúng ta đi thôi!"

Hai cô gái đi ra phía cửa chính,Tử Anh thất thần đi như người mất hồn,đôi chân đi về phía trước nhưng hồn thì đang thơ thẩn chốn nào.Mãi nghĩ đến cô gái kia,nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta,nghĩ đến Lãnh Hàn sắp cưới cô ta làm vợ,cả người Tử Anh bất giác run bần bật.Nụ cười tự giễu lại hiện trên môi,môi mấp máy.(hết rồi!.....hết thật rồi!!!.....)

.......////......../////......//// ...............

Buổi tối

Tử Anh vô cùng buồn chán,cô lại đi dạo phố một mình,ánh đèn màu vàng nhạt dìu dịu hắt lên mặt đường,in trên đó là cái bóng mãnh khảnh gầy yếu của người con gái.Cô gái mang đầy nổi cô đơn,nổi tuyệt vọng.

Điện thoại trên tay vang lên tiếng chuông báo tin nhắn,Tử Anh mở điện thoại,là Lâm Tuyên.

[ Em đang ở đâu?]

Nỗi cô đơn lại ập đến,cảm thấy ấm áp vì tin nhắn này,đôi tay thon dài lướt trên màn hình,cô gửi đi một tin nhắn.

[Ở một nơi anh không bao giờ tìm thấy!]

hầu như ngay lập tức,tiếng chuông báo lại reo vang.(ting!)

[ Nếu anh có thể tìm thấy thì sao?]

[Anh sẽ không bao giờ tìm thấy em!]

Lâm Tuyên nhướng mày,ngón tay linh hoạt ấn ấn,tin nhắn được gửi đi,bất giác khóe môi xuất hiện nụ cười gian tà.

[Chúng ta cá cá cược đi!nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em!em sẽ thua cái gì?]

Tử Anh đọc tin nhắn,đôi mắt mở to,môi nhếch lên khinh thường,cô nghĩ(Anh nghĩ đây là đâu!ở Mỹ xa như vậy!tôi mới không sợ anh!)

Lâm Tuyên nhìn chầm chầm vào màn hình,bỗng nó sáng lóe,anh trượt mở.Đọc xong môi anh giật giật.

[Em sẽ hôn anh 100 cái!]

[Đừng hối hận!]

Tử Anh mỉm cười định nhắn đi tin nhắn mang nội dung[không hối......] chưa kịp gửi,ở phía sau đã vang lên giọng nói ôn nhu.

-"Em đã thua!"

Tử Anh quay lại phía sau,đập thẳng vào mắt cô,Lâm Tuyên đứng đó,tay cầm điện thoại giơ lên vẫy gọi cô.Mái tóc đen rũ xuống thỉnh thoảng bị gió thổi phớt lên làm lộ đôi mắt đen xâu không thấy đáy,gương mặt tuấn mỹ với nụ cười dịu dàng,từng bước từng bước đi về phía Tử Anh.

-"Thế nào!hối hận rồi sao?" Lâm Tuyên đứng sát Tử Anh,cúi thấp đầu vào mặt cô hỏi.

Tử Anh vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Tuyên,(không thể nào!làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây được,..... không thể nào?)
Lúc này gương mặt hai người rất gần,Tử Anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh,dần lấy lại bình tĩnh,cơ thể từ từ lui ra,cô lấp bấp nói:

-"Sao....anh....lại có thể ở đây!"

Lâm Tuyên tiến lên một bước gần cô,môi mấp máy.

-"Sao anh lại không thể ở đây!bất kể em ở nơi nào,anh đều có thể tìm thấy!" sau đó nở một nụ cười ôn nhu như nước.Dốn dĩ anh đang đi dùng bửa bàn công việc với đối tác,vừa xong,anh bước ra cửa,định gọi xe đến thì thấy bóng dáng người con gái từ phía xa,anh nhận ra ngay là cô,trong lòng rạo rực một cảm giác khó tả.Tử Anh đứng hình,anh lại nói.

-"Nào,thực hiện đi!" vẻ mặt hiện lên nét gian tà.

-"Thực...thực hiện gì chứ?"

-"Em định nuốt lời sao?" Lâm Tuyên đứng thẳng,hai tay cho vào túi quần,khẻ nhíu mày nhìn cô.

-"Anh sẽ cho em đổi 100 nụ hôn kia thành 1!nhưng phải thật cuồng nhiệt! thế nào?nhanh lên!" Lâm Tuyên lại tới gần hơn,đứng ngay trước mặt Tử Anh,cô cao thua anh một cái đầu.Thấy Tử Anh vẫn không có hành động,Lâm Tuyên chán nản lại nói.

-"Không ngờ em lại nói không giữ lời! được,không cần nữa!"Lâm Tuyên lùi ra hai bước nhìn Tử Anh.

Tử Anh thấy vẻ mặt Lâm Tuyên thất vọng về mình thì lo lắng,cô hùng hổ nói.

-"Một nụ hôn thôi mà,có gì to tát đâu!"
vừa nói Tử Anh từ từ bước đến gần Lâm Tuyên,đến khi hai cơ thể không còn khoảng cách,hai tay cô vòng qua cổ Lâm Tuyên, cô ngại ngùng nhón chân đặt môi mình vào môi anh,cô không có kinh nghiệm hôn nên rất vụng về,đây là 1 đổi 100 nên cô cố gắn làm cho tốt,cô sợ làm không tốt anh ta sẽ đổi ý,99 cái thì cô chết đi cho xong.nhẹ nhàng dùng môi mình lướt qua đôi môi anh,lưỡi cô từ từ tiến vào trong mà quấn lấy lưỡi anh.Lâm Tuyên như tê dại, chỉ đứng yên,để cho cô tự chủ động tấc cả. Cảm giác thật tuyệt,người con gái vụng về hôn,không một chút kĩ thuật nhưng lại mang đến cho anh khoái cảm,anh rất thích,cực kì thích cảm giác này.

Cùng lúc đó,bên trong một chiếc xe hơi màu đen đang chờ đèn đỏ, một người đàn ông chống khuỷu,tay trên cửa kiến,ngón tay đặt trên môi hướng nhìn ra cửa sổ,đôi mắt đột nhiên dừng lại trên trên người đôi nam nữ ôm hôn bên vệ đường,ánh sáng đèn đường hắt vào làm anh có thể nhìn thấy rõ ràng hai con người kia.Bất giác cơ thể run lên, anh cắn sâu vào ngón trỏ của mình,làm rướm máu một vùng.

không biết qua bao lâu.Đèn xanh đã bật,nhưng anh vẫn ngồi đó,không hề động đậy, anh chỉ nhìn vào nơi đó,nhìn vào khoảng không vô tận,đôi nam nữ kia đã đi tự lúc nào,để lại nổi đau trong tim anh,nổi đau xé rách cả tâm hồn.


Chương 29: Lãnh Hàn Thật Vô Tình

00
Nụ hôn tối hôm đó đối với Tử Anh chỉ là thua một vụ cá cược mà thôi,nhưng đối với Lâm Tuyên là sự ấm áp,là hy vọng,là nụ hôn ngọt ngào tuyệt vời nhất,đối với Lãnh Hàn là sự đau đớn,tuyệt vọng xé nát cõi lòng anh.

Đến bây giờ Lãnh Hàn đã thật sự xác định trong lòng Tử Anh vốn không có anh.Cô chỉ là đùa dỡn với anh,cô bây giờ không phải có Lâm Tuyên rồi sao,cô luôn câu dẫn được những người đàn ông giàu có và ưu tú nhất,anh không khỏi khinh thường cô.

Lâm Tuyên ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp,anh rất dịu dàng,đặc biệt với người con gái mà anh yêu,anh cảm thấy được trong lòng Tử Anh có người khác,nhưng người đó dường như mang đến đau khổ cho cô,nên anh quyết định sẽ quan tâm cô nhiều hơn,để bản thân có thể thay thế hình bóng người kia,che chở cho cô,bảo vệ cô.

vào một buổi tối

Tử Anh cùng anh trai Diệp Tử Kỳ đến dự buổi tiệc của bạn anh.Dốn dĩ cô không định đi,nhưng anh trai năn nỉ quá với lại có thù lao nên cô mới đi,dù gì anh trai cũng không có ai để đi cùng.

Nhà hàng khách sạn đó quả thật rất sang trọng,cũng phải thôi,bạn bè anh trai cô nào có ai không giàu có cơ chứ.Tử anh thì chẳng lạ lẫm gì với mấy thứ này,đi bên cạnh Diệp Tử Kỳ vào bên trong.Khi cánh cửa mở ra,bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hai người họ,Diệp Tử Kỳ mĩm cười dịu dàng nhìn em gái đang cau có,miệng lẫm bẩm chỉ một mình Tử Anh nghe.

-"Em có thôi cái bộ mặt đó đi không!"

-"Em là bị anh bắt đến đây!"

-"Xem như giúp anh đi,được không tiểu công chúa!"

-"Tại sao phải giúp anh,không!"

-"Vậy từ nay đừng hòng có một đồng nào tiêu vặt nữa!" Diệp Tử Kỳ buôn tay Tử Anh ra.

Aaa.giám đem chuyện tiền bạc ra hăm dọa cô,anh đúng là chán sống mà,nếu không phải tiền bạc đều bị cha cắt hết cô cũng không phải đi xin xỏ anh trai.

-"Được rồi được rồi!"cô mĩm cười gượng gạo rồi vòng tay qua khuỷu tay điệp Tử Kỳ,lại nói.

-"Anh trai đáng ghét!"

-"Dám mắng anh,tiền giảm đi một nữa!" Diệp Tử Kỳ ghé vào tai Tử Anh nói.

-"..."

Mọi người nhìn thấy một màn ân ái kia thì biết rõ hết.Các cô gái căng đôi mắt thù hằng nhìn Tử Anh,giống ngư muốn dùng ánh mắt dìm chết cô,bởi vì dám câu dẫn Diệp Tử Kỳ của bọn họ.

Vừa đi vào,đã có mấy người đi đến đối diện Diệp Tử Kỳ cười nói.

-"Đã lâu không gặp,đã có bạn gái rồi à!haha!" một anh chàng khá điển trai liếc qua Tử Anh nói.

-"Diệp Tử Kỳ nhà ta cuối cùng có bạn gái rồi!" lại một anh chàng có vẻ ngoài thư sinh nói.

Thấy anh trai cần nói chuyện với bạn,lại nhìn thấy ai đó bên kia,trái tim cô giật thót,vội vã nói.

-"Anh à!em có bạn ở đây,em đi chút nha!"

-"Được rồi,em đi đi!" nói xong Diệp Tử Kỳ cùng đám bạn cùng đến quầy bar uốn rựu.

Tử Anh rời đi đến một chổ góc tối,ngồi bên bàn ăn,lựa vài cái bánh ngọt ăn ngấu nghiến,cô đói cùng sắp chết rồi.

Lãnh Hàn ngồi ở đoa,từ khi Diệp Tử Anh đi vào, anh đã nhận ra,nhưng nhìn thấy người đàn ông bên cạnh lại không phải là Lâm Tuyên,mà lại là người buổi tối hôm đó ở quán bar,trong lòng càng thêm lửa hận( Diệp Tử Anh!rốt cuộc cô có bao nhiêu người đàn ông).

Không biết qua bao lâu,Lãnh Hàn uốn bao nhiêu rựu,anh đã không thể kiềm chế được nữa,anh phải hỏi cho ra lẽ,vừa nhìn thấy Tử Anh bước về hướng nhà vệ sinh,Lãnh Hàn liền đi theo cô.

Trên hành lang dài ngoằn nghèo,Tử Anh cảm thấy lạnh sống lưng,vẫn đi về phía trước,cô là định đi rửa mặt cho tỉnh táo.Chợt ai đó ôm cô từ phía sau,làm Tử Anh vô cùng sợ hãi.Hơi thở Ấm nóng truyền vào bên tai.

-"Đã lâu khôg gặp,không ngờ cô cao tay như vậy!" Lãnh Hàn ghì sát vào khuôn mặt nhỏ bé của Tử Anh.

Tử Anh nhận ra ngay giọng nói này,giọng nói mãi in sâu trong lòng cô.Giọng điệu run rẫy nói.

-"Anh làm gì vậy hã?buông tôi ra!" nói xong còn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia.

-"Buông?hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi vì đã phản bội tôi!"Lãnh Hàn nhất bỗng Tử Anh,ôm cô trong lòng,mở một phòng trên hành lang bước vào trong.

Tử Anh nằm trong lòng Lãnh Hàn nghe thấy tiếng đập của con tim anh vô cùng mãnh liệt,dồi giàu sức sống,một phen hoảng sợ ập đến,cô biết anh định làm gì.

Lãnh Hàn một phát ném Tử Anh lên chiếc giường lớn,cơ thể to lớn đè lên người cô,nhanh chóng chiếm đoạt bờ môi cô,không để cô nói một lời,anh cuồng dã xâm chiếm,bá đạo vô cùng,anh chỉ biết hôn rồi lại hôn làm Tử Anh xém không thở được nữa,đôi môi xưng lên đỏ mọng.Tử Anh vùng vẫy kịch liệt,tay không ngừng đánh lên ngực Lãnh Hàn.Lúc này Lãnh Hàn dừng lại,nhìn thấy cô nươc mắt lưng tròng,lại thấy cô thật dã tạo.Anh một tay xé toạc chiếc váy của cô,cảnh xuân dào dạt hiện lên trước mắt,cơ thể trắng như Tuyết của Tử Anh nằm trước mặt anh không ngừng vùng vẫy mắng chửi.

-"Lãnh Hàn,buông tôi ra,anh định làm gì!.....Lãnh Hàn!!!"

-"Cô không biết qua bao nhiêu đàn ông rồi!còn không biết tôi định làm gì sao?" nói xong Lãnh Hành nhanh chóng cởi đồ.Cơ thể nam giới rắn chắc lỏa thể trước mặt Tử Anh,cô không khỏi đỏ mặt tía tai.Định vùng dậy chạy ra khỏi cửa,nhưng làm sao trốn được đây,anh mạnh bạo như vậy,ngay lập tức đã đè cô xuống giường.Lãnh Hàn đang rất tức giận,vô cùng tức giận,lữa nóng trong người bừng bừng cháy lại nghe cô nói.

-"Lãnh Hàn!anh sẽ hối hận!"

-"Hối hận ư!hạng như cô không có tư cách" vừa nói anh không chút thương tình,không chút dịu dàng,không màn dạo đầu,ngược lại mạnh bạo,điên cuồng động thân một cái tiến xâu vào bên trong.Đột nhiên hoảng hốt,( vừa rồi có vật cản,không lẽ.....không lẽ....) lửa trong người bừng bừng cháy,anh không suy nghĩ nhiều điên cuồng động thân.

Một cổ đau đớn ập đến,thân dưới đau đến chết người,Tử Anh quăn quoại,nước mắt tuôn như mưa.Không ngờ lần đầu tiên của cô lại bị người mà cô yêu nhất dùng bạo lực mà tước đoạt,không một chút thương tiếc,nước mắt không ngừng rơi,Tử Anh ngất đi trong sự tuyệt vọng.

Lãnh Hàn điên cuồng hành hạ Tử Anh suốt một đêm,không biết cô ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần,vẫn còn nhìn thấy anh cuồng dã mà động thân,như muốn giết chết cô.

Cho đến gần sáng,Lãnh Hàn mới thỏa mãn dừng lại nhìn ấn kí màu hồng trên tấm ra giường,thì thào bên tai cô.

-"Đó là sự trừng phạt!" nói xong anh xoay người đứng lên mặc quần áo,rồi nhanh chóng rời đi.

Tử Anh nằm trên giường,cơ thể đau đớn tột độ,cả người đau nhứt âm ỉ,suốt một đêm,anh ta làm suốt một đêm,vậy mà đến sáng vẫn dồi giàu sức sống,còn cô,cô nằm bẹp trên giường,khó khăn động đậy,ngồi dậy thấy trên bàn có bộ quần áo,cô không chút do dự đem vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo,rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Diệp Tử Kỳ tìm cô suốt một đêm,hỏi hết người này đến người khác,lo lắng vô cùng chạy đi khắp nơi,anh còn ngủ gục trên ghế sofa đợi cô về.Tử Anh nhìn thấy anh trai khổ sở ngủ gục,nhẹ nhàng đến gần.

-"Em đã đi đâu?" nhận biết có người đến gần,Diệp Tử Kỳ lập Tức mở mắt.

-"Em....em đến nhà một người bạn!" Tử Anh lo lắng ấp úng trả lời.

-"Tại sao không nói anh một tiếng,biết anh lo lắng lắm hay không!" Diệp Tử Kỳ bật ngồi dậy,lo lắng mà trách mắng cô.

-"Em xin lỗi,lần sau không dám nữa!"

-"Được rồi!lên phòng đi!" Nói xong lại mệt mỏi nằm xuống ngủ luôn khiến Tử Anh không khỏi buồn cười.


Chương 30: Bắt Cóc

00
Sự việc xãy ra vào đêm hôm đó,có người mách với Mộng Cầm là nhìn thấy Lãnh Hàn ở cùng một cô gái,Mộng Cầm rất Tức giận liền cho người điều tra,sau khi biết đó là diệp Tử Anh,Mộng Cầm hận không thể đánh chết cô ta.Mộng Cầm tìm cách thuê bọn người xã hội đen hành động,hồng loại Diệp Tử Anh ra khỏi cuộc chơi.

Thế là trong lúc Tử Anh trên đường đến trường để chuẩn bị nhập học,cô đã bị bọn người áo đen bắt lên một chiếc xe.Suốt con đường đi,Diệp Tử Anh luôn vùng vẫy,bị bọn chúng tát mấy cái,gương mặt cô đỏ lên,khóe môi chảy ra dòng máu tươi,cô bị trói hai tay,bịt mắt và miệng bị dán băng keo,cô chỉ có thể nghe những âm thanh rầm rầm như tiếng xe cẩu múc đá,xe chạy rất sốc,cô nghĩ đang chạy lên đường núi,không khỏi cảm thấy hoảng sợ.Khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ bị bỉ hoang đã lâu,bọn người áo đen đem cô ném vào bên trong,làm cả người cô đau ê ẩm,mệt muốn rã rời.Một tên đầu trọc mặt mũi bậm trợn ra ngoài rút điện thoại gọi cho Mộng Cầm.

-"Alo...tôi đã bắt cô ta,bây giờ cô muốn thế nào?"
bên kia truyền đến âm thanh ma mị,vui vẻ của Mộng Cầm.

-"Muốn làm gì tùy ông?chỉ cần đừng để nó sống xót trở về!"

-"Tôi hiểu rồi,cô hãy gửi tiền cho tôi đi!"

-"Chuyện đó ông không cần lo!"

Sau khi cuộc gọi kết thúc,tên đầu sỏ đó vào đóng cửa nhà kho,cùng mấy tên đàn em ra ngoài ngồi hút thuốc bàn việc nên xử lí thế nào.

Lúc này bên trong chỉ còn lại một mình Diệp Tử Anh,cô rất hoảng sợ và lo lắng,hai mắt tối sầm,hai tay bị trói chặt,cơ thể mềm nhũn không sức lực.Nghe thấy tiếng bàn tán rôm rã phía trước,cô càng trở nên hoảng sợ.Bọn chúng định làm vâyh với cô sao?sao đó còn giết cô nữa.Nỗi sợ ập đến,Tử Anh cả người run rẫy,không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi giây trói nhưng không được.Cô sực nhớ ra chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác,cảm thấy vẫn còn có tia hy vọng,dùng bàn tay bị trói chặt cố gắn thò vào túi áo khoác,rất khó khăn,nhưng cuối cùng cô cũng lấy được.Đôi mắt bị bịt kín không thể nào nhìn thấy gì,Tử Anh chỉ có thể gọi đại một số,cuộc gọi gửi đi,người bắt máy là Nhã Tịnh,nhưng không nghe thấy Tử Anh nói gì,cô nghĩ chắc ấn nhầm nên gác máy.Tử Anh không khỏi thất vọng,cố gắn ấn loạn xạ trên danh bạ,rốt cuộc một cuộc gọi được gửi đi.....

Lãnh Hàn đang tham dự một cuộc họp rất quan trọng,mọi người đang rất chú tâm nghe anh nói,bỗng nhiên điện thoại reo vang,Lãnh Hàn không nghe,điện thoại reo một lúc thì tắt,lần thứ hai điện thoại lại reo,Lãnh Hàn cảm thấy trong người hơi khó chịu,có cảm giác rất lạ mà anh không thể lí giải,anh nhíu mày đút tay vào túi quần....Nhìn thấy người gọi là Diệp Tử Anh, anh cảm thấy rất lạ,Tử Anh sao lại gọi cho anh,giơ tay xin phép ra ngoài,anh nhấc máy.

-"Gọi tôi có chuyện gì?"

-"..."

-"Sao không nói gì?" lãnh Hàn tức giận nhíu mày.

-"ư ưhm......!" Tử Anh cố gắn phát ra âm thanh,nhưng rất nhỏ,cô biết đó là Lãnh Hàn,cô rất vui,hy vọng anh cứu cô.

-" Diệp Tử Anh!tôi không có thời gian!" Lãnh Hàn nỗi giận giơ tay định tắt máy,Tử Anh vô cùng thất vọng buông tay.Cuối cùng,anh đã không cần cô.

"Ầm" một tiếng

-"Con nhỏ chết tiệt!giám gọi điện thoại,ông cho mày biết tay!" .
.sau đó điện thoại kêu tút...tút....tút....

Tên đầu sỏ đã nhìn thấy Tử Anh cầm điện thoại,liền ném cái ghế bên cạnh xuống đất,chạy đến dựt điện thoại ném mạnh lên nền nhà,đồng thời nắm tóc Tử Anh để cô ngước mặt lên.Sau đó tát vào mặt cô,làm gương mặt sưng đỏ rớm máu.

Trời tối đen

Tên đầu trọc sau khi ăn uốn no say,liền nói với đám đàn em.

-"Bây giờ tao xử nó trước,xong thì cho tụi bây tha hồ chơi!"

-"Hoan hô đại ca!" cả đám đàn em tung hô,miệng nhễ nhại nước miếng.

Cánh cửa mở toang,tên đầu sỏ trọc đầu từ từ đi vào.Tử Anh không biết đó là ai cả,chỉ biết bản thân đang rất nguy hiểm,ông ta đi đến,chỉ mở trói hai tay cho Tử Anh,mở cả miếng băng keo dán trên miệng.Ông ta điên cuồng ôm lấy cô,Tử Anh sợ hãi cùng ghê tởm,vùng vẫy,đôi tay nhỏ đánh về phía hắn,nhưng sức lực chỉ đủ để gải ngứa,trong lòng không ngừng lập lại một câu( Lãnh Hàn! Cứu em!....Lãnh Hàn!),rồi vì quá mệt mỏi nên đã ngất đi.

-"Ngoan nào!anh sẽ làm em thích!" vừa nói hắn ta vươn tay mở cúc áo của Tử Anh,mở một cúc,rồi cúc thứ 2....."Rầm" một cái ghế quất thẳng vào lưng hắn ta làm hắn la rú lên,hắn quay phắt lại,thấy một người đàn ông cao lớn,bận tây trang thẳng thóm sạch sẽ,trên nét mặt hiện lên sát khí như muốn đem hắn ra ngủ mã phân thây,Lãnh Hàn lại đánh hắn mấy cái té xuống đất,anh đến bên Tử Anh đang nằm đó,ôm cô vào lòng,vổ về.

-"Không sao rồi!đừng sợ! anh ở đây!"

tên đầu dỏ lại chạy đến,hô bọn đàn em nằm la liệt trên sân,tấn công Lãnh Hàn,Anh đặt Tử Anh xuống.Hơn 30 người trên tay cầm dao,gậy,có cả côn sắt....cùng bao vây Lãnh Hàn,một mình anh đứng trong dòng người,đôi tay nắm chặt vì tức giận,có vài tên nhào đến cầm gậy sắt đánh anh,nhanh chóng Lãnh Hàn đã né được và đánh mấy tên đó nằm bẹp.Tên đầu sỏ mang cái lưng ê ẩm hô gọi tấc cả cùng xông lên,Lãnh Hàn tuy mạnh,nhưng để đấu cùng lúc nhiều như vậy,làm sao chống chọi nỗi.Nhưng anh đã cố gắn,đánh được bao nhiêu thì đánh,đánh đến khi không đánh được nữa,cả người mệt mỏi rớm máu ngã quỵ xuông đất.Tên đầu sỏ cầm lấy cây gậy sắt,miệng cười nhếch tiến đến gần Lãnh Hàn đang gục dưới đất.

-"Dám đánh tao!mày chết đi!" nói xong cầm cây gậy giơ lên cao nhắm thẳng đầu Lãnh Hàn đánh xuống.

"đùng!" mọi người cùng lúc nhìn qua tên đầu sỏ,thấy hắn vẫn nụ cười nhếch đó,nhưng trên trán xuất hiện một lổ trống,máu chảy xối xả.Hơn 30 tên xả hội đen bị người của Tề Lãng bao vây, đều giơ tay đầu hàng,Tề Lãng chạy đến bên Lãnh Hàn,ôm lấy anh,chủ nghe thấy tiếng anh thì thào.

-"Diệp Tử Anh ở bên trong!mau cứu cô ấy!" nói xong anh ngất đi vì quá mệt mỏi.

Tề Lãng tức giận đánh túi bụi mấy tên đàn em,rồi chạy vào ôm lấy Tử Anh đang ngất xỉu,đưa lên xe cùng Lãnh Hàn rồi lái xe rời đi,phía sau không ngừng nghe tiếng súng nổ,anh biết bọn thuộc hạ đã xử trí xong.

Ở ghế sau,Lãnh Hàn mơ màng tỉnh,anh quay sang thấy Tử Anh cả người máu me trầy xước,giơ tay gở miếng bịt mắt của cô xuống,cô vẫn mê mang.Anh hôn lên trán cô thều thào nói bên tai cô.

-"Không sao rồi!em đã không sao rồi!"

Tề Lãng thông qua kính thấy được cảnh này không khỏi khâm phục Lãnh Hàn,xem ra anh còn bị thương nặng hơn cô rất nhiều.Nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.


Chương 31: Hiểu Lầm Nối Tiếp Hiểu Lầm

00
Khi Diệp Tử Anh tỉnh lại vào một buổi sáng,gió lùa từ cửa sổ vào trong hòa với ánh sáng sớm trong lành làm cả căng phòng bừng bừng sinh khí.Cô mở mắt đón nhận luồng ánh sáng dịu thơm mát,hít xâu một hơi,cảm giác thật thoải mái.Thật ra cô tĩnh cách đây đã hai ngày,nhưng phải nằm viện điều dưỡng,Có tiếng gõ cữa,sau đó một người đàn ông bước vào,mang theo giỏ trái cây.

-"Sao rồi!đã đở hơn chưa!" Lâm Tuyên vừa nó vừa đặt giỏ trái cây xuống đến bên giường đưa đôi tay đặt trên vai cô.

-"Không sao rồi!em khỏe lắm!"Tử Anh giơ hai tay lên giống như người rất khỏe mạnh.

-"Vậy thì tốt!"Lâm Tuyên giơ tay véo mũi cô.

-"Anh gọt trái cây cho em ăn!"

Lâm Tuyên đi đến bên bàn,chọn lấy quả táo,lấy con dao nhỏ,anh gọt hình xoắn rất điêu luyện,trong lúc gọt anh rất tập trung,mái tóc lay động trong gió,toát ra vẻ dịu dàng hiếm có,chẳng mấy chốc là gọt xong,Tử Anh nhìn đến thất thần,không biết anh đã xong tự bao giờ.

-"Nhìn gì thế! anh đẹp trai lắm sao?" Lâm Tuyên hất khuôn mặt.

-"Phải đó!rất đẹp trai!"

Lâm Tuyên ngượng ngịu cắt quả táo đưa cho cô.

-"Ăn đi!nói nhiều quá!"

Tử Anh cười lớn rất sảng khoái,Lâm Tuyên lấy một miếng đưa tới trên miệng Tử Anh,cô cũng không ngần ngại há miệng cắn một cái, nở nụ cười vui vẻ.Cùng lúc đó cánh cửa bật mở, Lãnh Hàn bước vào trên tay cầm bịch bánh óc chó mà lúc trước cô thích ăn, anh luôn ghi nhớ nó,vì cô ăn nó sẽ rất vui vẻ.

Đập vào mắt anh là cảnh Lâm Tuyên đút cho Tử Anh ăn táo, rất hạnh phúc, Lâm Tuyên rất dịu dàng,còn Tử Anh thì cười vui vẻ. Bọn họ mãi vui đùa không biết ngoài cửa có người vào,Lãnh Hàn xiết chặt gói bánh trong tay khiến nó trở nên bàu nhàu,anh xoay người trở ra,bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc đi vào,anh ném gói bánh vào thùng rác.Nhớ lại lúc trước anh cũng đã từng ném một hộp bánh vào thùng rác,đó là hộp bánh của cô cho anh,giờ đây anh cũng ném một gói bánh vào thùng rác nhưng nó là của anh cho cô........

Lãnh Hàn rất tức giận,tại sao cô bên người khác thì cười vui vẻ,còn ở bên anh cô luôn sợ hãi và chán ghét,cô cười với hắn nhưng chưa bao giờ cười với anh.Anh định sẽ bỏ qua,dù cô ấy có bao nhiêu người đàn ông,anh sẽ tự tay cướp cô ấy về,nhưng bây giờ anh sẽ không!cô ấy ở bên Lâm Tuyên rất vui vẻ mà.Lãnh Hàn ngồi trên xe không ngừng suy nghĩ,anh đưa tay xoa thái dương đau nhứt.Hôm đó anh bị thương rất nặng,bị trúng rất nhiều đòn, tổn thương nội tạn, phải trải qua cuộc phẩu thuật kéo dài 2 tiếng,đến hai ngày mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại anh đã vội vả đến tìm cô,còn mua món ăn cô thích nhất nhưng kết quả lại không như anh mong muốn, nhìn ra ngoài cửa sổ,lòng Lãnh Hàn trở nên lạnh buốt tay lại đưa lên vết phẩu thuật đang đau âm ỉ .......có lẽ trái tim cô vốn không thuộc về anh.....

Về phần Tử Anh,cô nghĩ rằng người cứu cô tối hôm đó là Lâm Tuyên,bởi vì ngày cô mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Lâm Tuyên, anh lo lắng quan tâm cô, chăm sóc rất ân cần chu đáo. Nhớ lại ngày đó,Lãnh Hàn vô tình với cô,bỏ mặt lời cầu cứu của cô,bỏ mặt cô gặp nguy hiểm khiến cô rất đau lòng,cô lại không hỏi đến chuyện tối hôm đó, nên vốn không biết được người hy sinh cứu cô không phải Lâm Tuyên,mà là Lãnh Hàn.

....

Lãnh Hàn trước khi định tắt máy đã nghe được tiếng động và câu nói kia,biết được Tử Anh xảy ra chuyện,trong lòng xuất hiện nỗi lo lắng,lửa nóng trong lòng không ngừng bốc hỏa,anh nôn nóng sợ Tử Anh gặp nguy hiểm,liền dặn dò nhân viên hủy bỏ cuộc họp.Lãnh Hàn lại lấy điện thoại gọi cho thư kí bảo điều tra hành động hôm nay của Diệp Tử Anh,nhằm tìm kiếm manh mối.Cuối cùng đã điều tra ra cô bị một chiếc xe bắt đi gần cổng trường đại học,Lãnh Hàn cho người điều tra dấu vết,đến tối anh mới biết được vị trí chính xác của Tử Anh,cảm thấy bản thân thật vô dụng,lập tức lần theo,ngồi trên xe,tâm trạng anh vô cùng thấp thỏm,anh sợ mất cô,sợ không thể gặp lại cô,lúc này đây lại cảm thấy rất nhớ,rất nhớ cô.Chiếc xe chạy trên đường núi không ngừng sóc nảy,xung quanh là những đống núi đá với những chiếc xe cần cẩu,càng đi xâu vào càng hoang tàn và âm u,anh giờ đây càng thêm lo lắng.( Diệp Tử Anh! em nhất định phải đợi anh! không được xảy ra chuyện,phải đợi anh!!!) trong lòng mãi lập đi lập lại một câu nói. Và rồi Lãnh Hàn đã tìm thấy cô,anh đã rất vui vì cô vẫn chưa bị làm sao, lúc đánh với bọn cô đồ kia, đôi mắt không ngừng hướng về phía cô,trái tim cũng đặt trên người cô,chỉ có người anh là không ngừng phải hoạt động, tránh né đòn tấn công,cuối cùng anh không chống cự nỗi,bị trúng quá nhiều gậy sắt,tổn thương nội tạn.Cũng may trước khi đến đây anh đã liên lạc với Tề Lãng và anh ta đã kịp thời tới ứng cứu,nếu không.....nếu không có lẽ anh đã chết.Lãnh Hàn mãi suy nghĩ .(Nhưng tại sao?tại sao cô tỉnh rồi lại không quan tâm anh lấy nửa câu,sức khỏe cô không tốt,anh không cần cô tới thăm anh,nhưng cô không hỏi một chút về tình trạng của anh ư!cô không lo lắng cho anh sao!chắc là không! vừa rồi cô cười rất vui vẻ mà.) Lãnh Hàn buồn bã đến quán bar uốn rựu cả đêm.


Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là cô không biết người cứu cô là anh,và anh cũng sẽ không biết rằng cô không hề hay biết.


Chương 32: Rời Đi Cùng Bảo Bối!

00
Chuyện Tử Anh bị bắt cóc ba mẹ cô không hề hay biết,bởi vì có anh trai cô che giấu cho cô.Diệp Tử Kỳ đã cho người điều tra người hại Tử Anh,nhưng anh tìm mãi vẫn không có đáp án,những tên côn đồ kia đã khai ra là một người phụ nữ nhưng chúng cũng không biết là ai vì đại ca chúng đã chết.Diêpn Tử Kỳ vô cùng đau đầu,xem ra anh phải theo sát cô em gái này,không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Còn về cô ả Mộng Cầm, ả điên tiết lên khi biết Diệp tử Anh được Lãnh Hàn cứu thoát,Lãnh Hàn còn liều mình cứu cô ta, vị trí cô ta trong lòng anh xem ra đã rất lớn rồi chỉ là cô ta không biết mà thôi.Đã vậy thì (tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ!) Mộng Cầm lại nghĩ ra kế sách gì để hại Tử Anh nữa đây.....

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh thoáng đảng.Diệp Tử Anh lại đi trung tâm mua sắm,nhưng lần này cô đi với Lâm Tuyên.Lâm Tuyên nhờ cô chọn quà sinh nhật cho Lâm Thiên Hào,cô liền giúp anh,bởi vì cô rất thích đứa bé đó,cô sẽ chọn cho nó thứ mà nó thích nhất.Tử Anh nghĩ Tiểu Hào còn nhỏ lại có tính người lớn,nó sẽ không thích chơi đồ chơi, vậy nó thích gì đây,nghĩ một hồi,cô cũng nghĩ ra....cô nói với Lâm Tuyên.

-"Anh đi đặt một chiếc bánh kem lớn đi! tối nay em sẽ đến nhà anh làm bửa cơm gia đình cho Tiểu Hào!" Tử Anh nghĩ nó thiếu đi mẹ, chắc chắn không có cảm giác gia đình bên nhau nên cô đã nghĩ ra cách này.

Lâm Tuyên ngạc nhiên và vô cùng vui mừng,anh vịn vai cô nói.

-"Cám ơn em! vậy mà anh không nghĩ ra!"

-"Người cha như anh!nếu em là Tiểu Hào,sớm đã bỏ rơi anh rồi!"

-"...."
Lâm Tuyên đi gọi điện cho Lâm Thiên Hào,bảo nó tối nay ở nhà chờ anh,đồng thời gọi điện bảo thư kí đặt bánh.

Tử Anh một mình đứng cầu thang cuốn,Mộng Cầm nhìn thấy,ý nghĩ hãm hại Tử Anh liền kéo tới,cô bước gới gần,nhìn xung quanh,sau đó dùng chân ngán chân Tử Anh,ý đồ xô cô té xuống cầu thang cuốn,nhưng không may,Tử Anh nhanh chóng bám lấy gấu áo ả ta, kéo theo ả cùng lăn xuống dưới.Lâm Tuyên nghe mọi người truy hô,liền bỏ điện thoại quay sang,nhìn thấy Tử Anh ngã cầu thang,nằm bên dưới, anh lập Tức chạy xuống ôm lấy cô gọi.

-"Tử Anh! .....Tử Anh!tỉnh dậy đi !"

Tử Anh từ từ mở mắt, thấy bụng đau nhói.

-"Em đau!"

-"Anh đưa em đến bệnh viện!" nói xong anh bế cô ra xe,chạy thẳng đến bệnh viện.

Còn ả Mộng Cầm, hại người rốt cuộc lại hại bản thân, thân dưới chảy ra một dòng máu, ả thấy không ổn, rồi xe cấp cứu cũng đến đưa ả đi.

Lãnh Hàn hay tin Mộng Cầm nằm viện thì nhanh chóng chạy đến, anh lo cho đứa bé, nó là con của anh. Nhưng khi đến nơi,bác sĩ nói với anh cú va chạm quá mạnh,đứa bé không giữ được,Lãnh Hàn rất tức giận, lữa cháy phừng phừng, tông cửa vào trong phòng bệnh cùa Mộng Cầm.

-"Tại sao?ngay cả đứa bé cô cũng không giữ được!"

-"Hàn! nghe em nói! ....Hàn!" Cô khóc nức nở bám vào cánh tay anh.

-"Cô đã giết con của tôi!"

-"Không phải em!.....là con Diệp Tử Anh! nó đã xô em ngã xuống,nó muốn giết con của chúng ta!Hàn ...anh phải tin em!" vừa nói vừ khóc đến thương tâm.Mộng Cầm tuy buồn vì mất con,nhưng sẳn đây hại được Tử Anh cô cảm thấy không uổng phí.

Nghe những lời kia,Lãnh Hàn như chết đứng,anh không tin vào tai mình, đôi tay nắm lại thành quyền (Diệp tử Anh! cô hại chết con tôi! tôi sẽ không tha cho cô!)

..........

Lãnh Hàn tìm đến phòng bệnh Diệp Tử anh, đi vào bên trong, anh thấy cô ngồi đó, cuộn người ôm đầu gối một mình đang suy nghĩ gì đó.Anh bước nhanh đến trong sự tức giận,Tử Anh thấy có người liền ngước lên nhìn,ngay lập tức một bạt tay giáng xuống trên mặt.

-"Cô hại chết con tôi! người phụ nữ như cô, sớm nên chết mới phải!"

Tử Anh ôm mặt nóng rát,nước mắt không ngừng rơi.

-"Tôi không có giết con của anh! là cô ta hại tôi! cô ta định xô tôi xuống!"

-" Hừ! đến giờ phút này cô còn định đổ lỗi cho ai! chẳng lẽ Mộng Cầm lại hại chính con của mình! tôi nói cô biết!tốt nhất cô hãy cút khỏi mắt tôi, đi càng xa càng tốt, nếu không, tôi không biết sẽ làm gì cô!" nói xong,anh đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Tử Anh,cô ôm lấy khuôn mặt, người cuộn tròn lại ( Anh lo lắng cho cô ta, lo cho con cô ta! trong khi cô ta định hại tôi, còn tôi thì sao? còn đứa con này thì sao?) cô lấy tay ôm bụng,nước mắt chảy như suối.

Lúc bác sĩ nói cô mang thai, cô thật sự rất sợ hãi, cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng.Lâm Tuyên hỏi cô đứa bé là của ai, cô chỉ lắc đầu không nói gì,giờ đây anh đến đánh cô vì ả Mộng Cầm kia, vì đứa con của ả, nhưng anh lại không biết đứa con của anh và cô suýt mất mạng vì âm mưu của cô ta.Tử anh lại gục xuống khóc trong sự đau đớn,khóc trong sự tuyệt vọng, cô tự nhủ ( Con à! cha con không cần con,mẹ cần con,mẹ sẽ bảo vệ con) cô lại khóc vì cái bạt tay kia.

Sau khi xuất viện đã là 3 ngày sau, Tử Anh muốn rời khỏi đây, cô sẽ ra đi, anh không cần cô, không cần con, anh đuổi cô đi! được! cô sẽ đi.



Thế là cô đã ra đi,một phần cô không muốn nhìn thấy Lãnh Hàn, một phần cô muốn thay đổi không khí, Lâm Tuyên đưa Tử Anh sang Pháp, sắp xếp cho cô một căn nhà, anh vẫn dịu dàng quan tâm cô như vậy, khiến cô rất cảm động.Lâm Tuyên không ở đó với cô, bởi vì anh phải bận việc công ty,thỉnh thoảng anh anh bay sang thăm cô, mua rất nhiều sữa bột và đồ ăn tẩm bổ.Cô là một bác sĩ tương lai,nên đương nhiên có dư khả năng chăm sóc bản thân và con.

Thấm thoát năm tháng trôi qua,thai cô lớn dần, đã siêu âm và biết được nó là con gái, rất khỏe mạnh.Lâm Tuyên cũng yêu nó, nó còn chưa ra đời, anh đã mua đủ thứ đồ dùng, đủ thứ váy áo xinh đẹp cho nó, anh mua toàn đồ hàng hiệu rất đắt tiền,Tử Anh nhiều lần ngăn cản nhưng anh không hề nghe.
Về phần gia đình cô,Tử Anh nói cô đi thực tập ở Pháp, có lẽ ở đó vài năm.Cha mẹ cô liền tin,nhưng Tử Kỳ làm sao tin, anh điều tra và biết được mọi chuyện,Diệp tử Kỳ tức tốc bay sang Pháp tìm cô.
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Polly po-cket