Duck hunt
Đọc truyện

Truyện teen - Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình - Trang 7


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 32

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình _ chương 32
Phòng y tế
- Các em dám đánh nhau trong trường sao _ cô y tá mắng tụi nó
- Chỉ là xích mích nhỏ thôi cô à _ Linh nói
- Ngồi đấy cho nó khô thuốc rồi hãy đi _ cô đứng dậy cú mạnh vào đầu ba đứa nó _ nghe chưa
- Dạ rồi _ nó với Linh nhăn mặt thưa
- Em đang bị thương đó cô _ Thiện xoa xoa đầu gắt
- Em muốn bị thương không _ cô trừng mắt nhìn thằng nhỏ
- Cô à _ thằng nhỏ nhỏng nhẽo nhìn cô
- Biết rồi biết rồi _ cô quay lưng bỏ đi _ tôi mệt mỏi với các cô các cậu quá
- Tụi em chào cô _ nó nói
- Dụ gái giỏi quá hơ _ Linh nhéo Thiện một cái ngay hông
- Ya, cậu làm gì vậy…tôi đang bị thương mà _ Thiện chụp tay Linh kéo ra
- Bị thương mà còn nhõng nhẽo dụ gái à _ Linh trừng mắt nhìn Thiện
- Hì, xin lỗi Thiện nha, tại Bảo mà….
- Xùy! Nói linh tinh gì vậy má _ Linh nói với nó
- Có gì đâu…tại tôi biết chuyện, tôi hiểu cảm giác của Bảo nên giúp thôi _ Thiện gãi đầu _ công nhận tôi cũng gan thật á, chưa một lần tôi dám đứng trước anh Đức cãi lại ảnh hết á…há há
Nó biết Thiện đang pha trò để nó bớt buồn, nó thấy nó thật hạnh phúc khi có được hai người bạn tốt này. Thấy Linh và Thiện đang chọc cười nó, nó cũng muốn cười lắm. Môi miệng nó cười nhưng mắt nó đâu có cười. Nó đứng dậy, vội quay đi để hai đứa bạn không thấy giọt nước mắt nó vội rơi đó.
- Bảo lên lớp lấy đồ cho hai người _ nó mở cửa rồi đi
Trên đường lên lớp nó cứ mãi suy nghĩ chuyện đã xảy ra, cố gắng sắp xếp chúng lại cho trật tự mà không nghe thầy Minh gọi.
- Gia Bảo _ thầy Minh gọi nó
- Gia Bảo , em bị sao vậy _ thầy kéo nó lại
- Dạ _ nó ngơ ngác hỏi lại
- Em thấy không khỏe ở đâu sao _ thầy nhìn nó lo lắng
- Dạ,…à không, em khỏe mà thầy _ nó cười
- Ờ, nếu không khỏe có thể gặp thầy _ thầy cười _ thầy sẽ cho em về nhà
- Hì, dạ _ nó cúi đầu _ cảm ơn thầy
- À…xém nữa là quên, em ôn bài cho tốt, thầy sẽ tạo điều kiện cho em làm lại bài kiểm tra của 2 tháng trước mà em đã bỏ qua..nếu không em sẽ bị nợ môn chồng chất quá _ thầy lắc đầu
- Em mới về mà thầy _ nó lo lắng nhìn thầy
- Yên tâm _ thầy nháy mắt với nó _ tới giờ phải lên lớp rồi, ta đi thôi nào
Lên tới lớp nó cũng theo thầy bước vào lớp. Chỗ của nó vẫn chưa có người thay thế. Việc nó trở lại lớp làm mọi người hỗn tạp cảm xúc, người thì vui mừng, người thì thương cho nó, người thì tò mò về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
- Gia Bảo đã về với lớp ta rồi, ta nên chúc mừng em ấy trở vê chứ _ thầy vỗ tay cả lớp vỗ theo
- Chúc mừng em đã trở về
- Ráng mà theo kịp tụi anh đấy
- Chào em trở lại
Lúc nó bước xuống chỗ ngồi mọi người vui vẻ bắt tay vỗ vai nó.
Việc ngồi học mà thấy khó chịu như vậy nó thấy không thoải mái xíu nào. Làm gì có chuyện cứ ngồi nhìn chằm chằm người khác như vậy chứ.
- Làm ơn nhìn nơi khác dùm cái đi _ nó nói mà không nhìn mặt hắn
- Tôi nhìn đâu là quyền của tôi _ hắn khiêu khích nó
- Tôi sẽ thưa thầy đấy _ nó quay quá gắt với hắn
- Lý do là tôi nhìn em nên em không học được sao _ hắn cười
- Đừng động viên tôi làm việc đó _ nó đanh giọng lại
- … _ hắn miết mày mỉm cười nhìn nó càng làm nó điên hơn
- Thưa thầy, lúc nãy thầy nói em có thể về phải không ạ _ nó đứng dậy nói lớn
- À…ờ…thầy có nói vậy, nhưng mà…không phải em đã vào lớp học rồi sao _ thầy nói
- Phải thưa thầy, nhưng giờ em thấy rất khó chịu em có thể… _ nó nói
- Ờ, thì được…em có thể về, nhưng thầy có thể biết lý do không _ thầy tò mò _ em đã vào lớp học rồi mà
- Em không thể học khi tên khùng này cứ ngồi nhìn em chằm chằm được
Câu trả lời của nó làm cả lớp cười ầm lên và nhìn hắn bằng con mắt biến thái. Thầy giáo cũng cố nhịn nhưng nghe nó nói cũng phì cười. Không còn cách nào khác thầy phải cho nó về thôi. Nó kéo cặp ra thu dọn sách vở rồi lên bàn Thiện cầm cặp cho thằng nhỏ cúi chào thầy rồi nó ra về.
- Gì vậy chứ
- Sao cậu lại nhìn con bé như thế chứ
Cả lớp chọc quê hắn, khiến hắn như muốn điên lên vậy. Ngại quá hắn úp mặt xuống bàn để tránh mặt cả lớp. “ Gì đây “ hắn với tay xuống đất lấy một chiếc mp4 cùng chiếc headphone lên. “ Gia Bảo …còn khắc tên lên nữa chứ “ hắn xầm xoay xoay chiếc máy xem xét.
- Lên làm thử bài này đi Đức _ thầy Minh gọi hắn
- Xùy _ hắn bực bội đứng dậy nhét vội chiếc mp4 cùng chiếc headphone vào túi quần
Nó đi bộ dọc hành lang sang lớp chuyên anh 12a1 để lấy cặp cho Linh. Nó chưa bao giờ tới lớp chuyên anh nên chẳng biết đường tới đó. Cứ đi lang dọc hành lang như vầy mà bị phát hiện thì nó chỉ cứ nước uống nước trà với thầy hiệu trưởng mất. Nó đành chạy thật nhanh trở về lớp chuyên toán.
- Thưa thầy _ nó quay lại làm cả lớp tò mò
- À, Gia Bảo _ thầy bước ra _ em có chuyện gì sao
- Ngại quá, nhưng thầy chỉ cho em cách đến lớp chuyên anh không ạ, em muốn xin cho bạn Linh lớp em _ nó gãi đầu nhìn thầy
- Blè blè _ thầy tận tình chỉ đến mức nó không biết cái lớp chuyên anh nằm ở đâu nữa
- Em hiểu không _ thầy hỏi lại
- Nó ở đâu thầy _ nó hỏi lại một câu xanh rờn làm thầy muốn bật ngửa ra sau luôn mà
Nó đi dọc hành lang lầu 3 với hắn.
- Em không biết lớp chuyên anh ở đâu à _ hắn hỏi
- …. _ nó chỉ im lặng không nói gì
- Em lên lớp chuyên anh làm gì vậy _ hắn lại hỏi và nó lại im lặng
- Nè _ hắn kéo nó lại đối diện hắn
Nó nhướn mày lên nhìn hắn, nó vẫn im lặng không nói gì hết. Hắn gần như tức điên lên khi nó cứ im lặng như vậy. Lòng tự trọng của một Bảo Bình là rất cao, vì vấn hắn không chấp nhận việc mình bị bơ như vậy.
- Em có biết em đang chọc giận tôi không _ hắn bóp chặt con cánh tay nó
- Không biết _ nó hơi nhíu mày trả lời
- Thật là _ hắn ép nó vào tường dùng hai tay khóa nó lại _ em đang cố trả thù tôi sao
- Tại sao tôi phải trả thù anh _ nó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn _ anh làm gì có lỗi sao
- Chuyện em nói là sao? Hồng là người giúp việc là sao ?
- À, ra là anh quan tâm chuyện đó _ nó hơi thất vọng khi hắn nhắc tới người con gái đó _ người đó quan trọng với anh lắm à _ nó đanh giọng lại
- Gì _ hắn thắc mắc sao nó lại thay đổi nhanh như vậy
- Dẹp đi… _ nó đẩy hắn ra để bước tiếp tìm lớp chuyên anh
- Tôi muốn hỏi em một câu _ hắn nói
- Chuyện gì ?_ nó hỏi
- Cảm nhận của em về tôi là gì ?
- Anh hỏi vậy là ý gì _ nó quay lại nhìn hắn
- Tôi hỏi cảm giác của em với tôi là gì ?
- Cảm giác…là…gì sao… _ nó ấp úng _ chỉ là bạn bè thôi
- Bạn bè thôi sao _ hắn tiến lại gần nó _ tôi cần câu trả lời thật của em
- Đó là…sự thật _ nó run lên khi hắn cứ tiến lại gần _ sự thật đó
- Thôi nào…hãy cho tôi biết em có cảm giác gì với tôi _ hắn cúi sát vào mặt nó
- Hai người đang làm gì ở dưới cầu thang vậy _ Hồng nói khi thấy hắn áp sát vào mặt nó
- Cậu tò mò vậy sao _ nó nói giọng chiêu ngươi nhìn Hồng
- Cậu… _ Hồng tức giận bặm môi lại
Hắn mệt mỏi đứng thẳng dậy buông tha cho nó. Nó nhặt chiếc cặp bị hắn làm rớt xuống đất lên rồi đi lên lầu tiếp theo.
- Tôi sẽ tự tìm lớp chuyên anh, anh về lớp được rồi _ nó nói nhưng không quay lại
Khi nó bỏ đi, hắn cũng bỏ đi nhưng theo hướng ngược lại. Hồng không biết nó đã nói gì với hắn. Hồng lo lắng, rất lo bởi nhỡ hắn biết chuyện rồi thì sao.
- Anh à, Gia Bảo đã nói gì với anh vậy _ Hồng chạy theo nói với hắn
- Em có gì muốn nói à _ hắn đứng lại nghe Hồng nói
- À, không _ Hồng hoảng hốt chối
Hắn đút tay vào túi quần rồi bước đi tiếp. Hồng đứng đó nhìn theo dáng hắn xa dần. “ Tôi đã cố gắng nhìn cô rồi, đừng thách tôi phải gạt cô ra khỏi con đường tôi đi “ Hồng nghĩ thầm trong bụng. Vuốt vuốt tóc và đồng phục Hồng quay về lớp chuyện lý của mình.
- Cái tên chết tiệt…giờ biết tìm lớp chuyên anh ở đâu đây… _ nó đi dọc hành lang lầu 4 để tìm cái bảng có tên chuyên anh mà chẳng thấy đâu
- Ở đây vậy _ nó nói mà mặt nó mếu như sắp khóc vậy
Lúc bấy giờ Khánh ngồi trong lớp nhìn ra thấy nó, anh xin ra ngoài để đến chỗ nó.
- Em đi đâu lên đây, chuyên toán ở dưới mà _ Khánh hỏi nó
- Ai không biết chuyên toán ở dưới _ nó lườm Khánh _ chỉ thừa
- Thế em lên đây làm gì, đi lang thang trong giờ học sẽ….
- Biết rồi biết rồi….nói mãi _ nó bỏ đi
Đi được vài ba bước nó vội vàng quay lại chỗ Khánh đang đứng. Cứ như là nó làm mất thứ gì giờ nhớ ra mình làm mất nó ở đó vậy.
- Anh học chuyên anh phải không _ nó hỏi
- Sao, có chuyện gì à _ Khánh nói
- Chỉ tôi đến đó _ nó thở phào nhẹ nhõm _ tôi lấy cặp cho Linh
- Ra là vậy, không thấy con bé đi học _ Khánh nói rồi đi trước nó đi sau


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 33

Sau khi lấy được cặp nó vội vàng xuống phòng y tế, nó sợ hai đứa kia lo cho nó. Nó bảo đi lấy cặp rồi xuống liền, vậy mà gần được nửa tiết nó mới quay lại.
- Ôi trời, hai đứa nó đâu có lo ình _ nó nói
Cánh cửa phòng y tế chỉ khép hờ không có đóng, đi từ xa nó đã nghe thấy tiếng hai đứa kia cười cười nói nói rồi. Lại gần xíu nữa thì thấy Thiện đang ôm Linh từ đằng sau, một tay Thiện quàng qua cổ, một tay Thiện nắm tay Linh. Tụi nó ngồi trên giường cười nó vui vẻ với nhau. Nó bực bội thả cặp hai đứa kia xuống đất, mở cặp lấy một tờ giấy note rag hi ghi vài chữ rồi dán lên cặp hai đứa nó.
“ hai người dám bỏ rơi tôi…..
>_< tốt quá hơ…
tôi đi về à …. :3 “
Nó đứng dậy đeo balo lên vai rồi bước ra về. Nhờ có thầy Minh mà nó không bị bác bảo vệ chặn lại. Phải cảm ơn thầy nhiều lắm đấy…nó mỉm cười với bác bảo về rồi ra về. Hắn đứng trên sân thượng khối 12 nhìn nó đang ra về. Hắn rút bao thuốc ra lấy một điếu, rờ rờ bên trong bao thuốc hắn đưa bao thuốc lên cao trước tầm mắt nhìn.
- Khỉ thật _ hắn ngậm điếu thuốc trên môi vừa nói làm điếu thuốc đưa lên đưa xuống
Hắn bóp mạnh cái vỏ bao thuốc rồi giục mạnh xuống đất. Tự châm ngòi cho điếu thuốc của mình, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi phả khỏi vào không gian. Trước đây hắn chỉ đứng sau lưng nhìn nó bước đi hắn cũng không cảm thấy bất an như bây giờ. Vậy mà bây giờ hắn nhìn nó bước đi hắn cảm thấy rất hụt hẫng, cảm giác như hắn sắp đánh mất một điều quý giá gì đó vậy.
- Sao không có ai ở nhà vậy _ nó bấm chuông mãi mà không thấy anh nó ra mở cửa
Nó thò tay vào túi đồng phục rút điện thoại ra, bấm bấm gọi cho anh nó.
“ alo “
- Anh hai đâu rồi _ nó đứng một chân dựa vào tường cổng
- Trời.. thế giờ em thì sao
- À…thì em được về sớm…mà giờ anh hai đi rồi em biết đi đâu đây _ nó giậm chân ầm ầm
- Dạ…vậy em tới tiệm bánh vậy _ nói rồi nó cúp máy
- Đi ra ngoại ô mà không nói người ta, người ta biết đi đâu bây giờ _ nó giơ điện thoại lên chửi _ biết vậy cắn răng ở trường học cho rồi
Nó cất điện thoại vào túi rồi rảo bước đi đến tiệm bánh. Vì giờ đã chuyển sang mùa đông rồi nên nó kéo áo ấm lên cao khi gió thổi mạnh.
Ở phòng y tế
- Thấy chưa _ Linh đánh yêu Thiện _ nó thấy rồi kìa
- Cái con quỷ này… _ Thiện cầm tờ giấy note lên rồi đeo cặp vào
Hai đứa đó vùng vằng xíu thôi rồi lại làm hòa với nhau. Thiện với Linh nắm tay nhau rất hạnh phúc tung tăng ra về. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến ai nhìn thấy cũng ghen tỵ
- Anh à, mình đi đâu đi anh _ Hồng lẽo đẽo theo sau hắn
- Em về đi _ hắn bước đi chẳng quan tâm đến Hồng
- Anh à _ Hồng kéo tay hắn giữ hắn lại
- Em không thấy em rất phiền phức à _ hắn giật tay ra trừng mắt nhìn Hồng
- Anh…. _ hồng ngạc nhiên đến hoảng sợ, chưa bao giờ hắn quát nó cả
- Tôi không có tâm trạng đâu, em về đi _ hắn quay lưng bỏ đi
- Anh không có tâm trạng đi với em nhưng anh có tâm trạng đi tìm Gia Bảo sao _ Hồng hét lớn
- … _ hắn quay lại nở nụ cười nửa miệng nhìn Hồng rồi nói _ nếu đúng thế thì sao
- Anh nên nhớ anh là ai, và anh đã có ai, sao anh có thể tìm đến người khác như vậy chứ
- Em ảo tưởng à _ hắn vuốt vài cọng tóc của Hồng _ chỉ có Ly với Khánh mới có hôn ước, chúng ta là gì của nhau nào _ hắn đút tay vào túi quần nhìn Hồng _ hay em tính nói tôi và em là hôn phu của nhau
- Tôi cũng đang thắc mắc về những chuyện Gia Bảo nói ở dưới nhà ăn lắm đấy _ hắn quay lưng bỏ đi
- A A A A A _ Hồng hét lên _ sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ _ Hồng khóc thét lên đau đớn
Ở tiệm Tiramisu
- Chào chị _ nó bước vào chào chị chủ quán
- Ai đây _ chị bước ra cửa _ ối trời, Gia Bảo đây mà _ chị ôm nó mừng rỡ
- Hì, em đây _ nó nói
- Về lâu chưa, sao giờ em mới tới chị _ chị đưa nó ra trước mặt ngắm nó
- Mới thôi chị _ nó cười _ nhưng mà em đói quá à
- Anh Cường không cho em ăn gì à _ chị nói
- Anh ấy đi chơi bỏ em ở nhà nè, em còn không có chìa khóa vào nhà _ nó trề môi nói
- Lâu không gặp mà anh ấy hư vậy á, để đó chị xử
Nhờ có cái thú vui ăn bánh của nó mà anh nó với chị chủ quán quen được nhau. Hai người đó gặp nhau cũng nhiều rồi. Nhiều khi bọn họ hẹn hò mà nó không biết nữa đó chứ. Nhưng từ khi anh nó lập công ty mới rồi tiếp quản công ty của ba thì hai người ít gặp nhau hơn, tình cảm cũng thế mà vơi bớt đi. Anh đến giờ vẫn còn độc thân nhưng chỉ vì không thể đợi được anh nên đã có người mới, và nghe nói chị cũng sắp đám cưới với người đó nữa.
Hắn dừng xe trước tiệm Tiramisu, mở mũ bảo hiểm ra, hắn lắc lắc đầu để cho tóc tai hắn phồng lên sau khi bị xẹp xuống do đội nón bảo hiểm. Hắn nhìn vào tiệm thì thấy nó đang ngồi ở cái bàn hắn với nó từng ngồi. Nó đang cặm cụi đọc hay ghi cái gì đó. Hắn nheo mắt lại để nhìn cho rõ nhưng không thấy nên hắn bước xuống quyết định vào quán. Hắn mở cửa bước đến bàn nó mà nó không hay biết gì. Đến khi hắn ngồi xuống đối diện nó rồi lấy tay gõ gõ xuống bàn nó mới buồn ngước lên nhìn kẻ phá đám không gian của nó.
- Ôi trời _ nó giật mình nhìn hắn
- Đang ghi gì vậy _ hắn dùng một ngón trỏ kéo quyển sổ trước mặt nó lại phía mình
- Nè _ nó đứng dậy giật lại quyển sổ trừng mắt nhìn hắn _ làm gì vậy
- Em dữ tợn hơn trước rồi _ hắn chống cằm lên nhìn nó
- Gì… _ nó ngạc nhiên nhìn hắn _ kệ tôi _ nó ngồi xuống cất quyển sổ vào cặp
- Đi đâu đi _ hắn nhìn nó
- Không _ nó nói
- Tôi chở em đi _ hắn năn nỉ nó
- Không _ nó nói
- Thể mình học kèm nha _ hắn cười cười
- Không mà _ nó hét lên làm mọi người trong quán nhìn nó như kẻ biến thái vậy
- Em thu hút sự chú ý của mọi người rất tốt _ hắn cười
- Im đi _ nó đứng dậy lấy balo đeo một bên vai rồi tới quầy tính tiền
- Hôm sau tới thì dẫn tên kia tới đây _ chị chủ quán nói _ chị xử anh ta cho em _ chị giơ nắm đấm lên để miêu tả lời nói của mình
- Dạ _ nó cười tít mắt _ em về đây
- Chào chị _ hắn cúi đầu chào chị chủ quán
- À…ờ, chào em _ chị chủ quán đơ ra luôn _ cái cậu đẹp trai bạn em nè _ chị nói
- Không phải đâu _ nó quay lưng bỏ đi _ em không quen cậu ta
- Ơ… _ bọn nó bỏ đi mà không giải thích gì cho chị chủ quán chậm tiêu này điều gì
- Lên xe đi, tôi chở em về _ hắn kéo tay nó lại
- Tôi tự về được _ nó giật tay ra
- Tôi nói tôi sẽ đưa em về mà _ hắn lại kéo tay nó giữ lại, lần này hắn nắm chặt hơn
- Thả ra coi _ nó nhăn mặt vì sức hắn đang nắm tay nó _ tôi tự về được
- Tại sao em luôn làm cho tôi phải bực mình vậy chứ _ hắn quát lên
- Là tôi sao…. _ nó nói mà sắp khóc tới nơi _ phải, tôi làm anh bực mình, vậy thì tránh ra cho tôi đi
- Em làm tôi đau lắm em biết không, tại sao luôn làm tôi phải lo lắng cho em rồi em lại bơ tôi như vậy, tại sao luôn làm tôi phải bảo vệ cho em rồi chính em lại làm thương bản thân mình, tại sao vậy _ hắn quát lên giận dữ với nó
- … _ nó cắn môi mình chặt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống nhìn hắn đầy căm phẫn
- Thà em làm gì cũng được, nhưng xin em đừng bao giờ giữ im lặng với tôi _ hắn nắm lấy hai vai nó _ mỗi lần em im lặng tôi thấy rất đau, cảm giác như em đang dần xa tôi vậy
- Anh là gì của tôi _ nó gạt hai tay hắn ra _ hay anh là gì của người ta _ nó nhìn hắn đầy căm ghét
- Em … _ hắn không thể trả lời câu hỏi của nó
- Không thể trả lời đúng không… _ nó cười nửa miệng _ giả tạo
- Tôi thích em…tôi chưa bao giờ ngăn bản thân mình ngừng thích em được…. _ hắn như hét lên khi nó định bỏ đi _ và giờ đây, em trong tôi vô cùng quan trọng…có thể….tôi yêu em mất rồi
- ….
Nó bước đi, hai hàng nước mắt lăn dài không thể ngừng. “ Giỏi lắm Bảo, mạnh mẽ vậy tốt lắm “ nó đưa tay lên lau nước mắt rồi tự an ủi mình. Hắn gần như sụp đổ khi nó nói như vậy, hắn đã cố gắng để giải thích cho nó, chỉ là hắn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn không nghĩ mọi việc lại đi xa như vậy. Hắn mở rộng miệng để hít không khí vào trong phổi, hắn khó thở, hắn như nghẹt thở khi nó lạnh lùng như vậy với hắn. Hắn phải lấy tay chống lên chiếc moto để đứng vững không bị ngã khụy. Hai con người, một con đường nhưng hai hướng đi khác nhau. Dù trước đây có thành hai con đường thì bọn nó vẫn đi một hướng, vậy tại sao bây giờ chỉ một con đường mà lại đi hai hướng.


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 34

- Em về rồi à _ Cường nói khi thấy nó bước vào nhà
- Dạ _ nó mệt mỏi bước lên lầu
- Con bé sao vậy ta _ Cường tự hỏi mình
Anh lắc đầu rồi bỏ lửng câu chuyện đang nói với nó mà tiếp tục làm công việc mình đang làm. Nó lên lầu đóng cửa lại, nó chẳng buồn kéo rèm ra để bầu trời đêm lọt vào phòng. Nó cũng chẳng bật đèn lên, mọi thứ đen tối bao chùm lên nó, bao chùm lên tất cả. Nó rút điện thoại ra bấm bấm vào thư viện hình ảnh. Bức hình hắn nắm tay nó vẫn còn đó, nhưng giờ hắn đã không còn bên nó nữa. Cùng lúc đó ở một nơi khác, cũng có một người đang tự nhốt mình trong phòng tối. Ngoài ánh đèn phát ra từ màn hình điện thoại thì chẳng thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng đang xem bức hình nó nắm tay hắn. Nó khóc và hắn cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn khóc vì một người con gái khác ngoài mẹ hắn. Hắn đã yêu nó thật rồi sao, đó là câu hỏi luôn xoay quanh trong đầu hắn.
Sáng hôm sau.
- Hôm nay anh đi đón ba, em đi cùng không _ anh nó hỏi
- Em được đi cùng sao _ nó mừng rỡ hỏi lại
- Được chứ, anh sẽ gọi điện xin phép cho em _ anh nói
- Em gần phải làm bài thi lại, không biết được đi không _ nó ỉu xìu
- Được chứ
Anh rút điện thoại ra gọi cho bà cô hắc ám lớp nó xin phép cho nó. Làm sao bả có thể từ chối một anh chàng đẹp trai thành đạt như anh nó chứ. Nó thầm nghĩ “ bà già hắc ám mê trai thấy ớn “ rồi tự rùng mình nổi da gà. Sau khi ăn sáng xong nó giúp anh nó dọn dẹp rồi lên phòng thay đồ để ra sân bay đón ba nó. Hôm nay nó chọn ình một chiếc legging liền váy màu đen, một chiếc áo len cổ chui màu sữa đục, chân mang một đôi bốt long màu nâu. Rồi nó chạy xuống nhà leo lên con Lamborghini của anh nó, cùng ra sân bay đón ba.
Tại sân bay
- Sao chưa thấy hả anh _ nó hỏi
- Từ từ _ anh nó nhìn bên này bên kia trả lời nó
- A….ba kìa _ nó chỉ một người đàn ông mới bước qua khỏi cánh cửa
- Đâu _ anh nó nhìn theo hướng nó chỉ
- Ba ơi _ nó nhảy nhảy giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu cho ba nó
- Ba ơi ở đây nè ba _ anh nó cũng đã thấy ba
Ba con nó gặp lại nhau mà tràn đầy nước mắt, dù trời lạnh nhưng những giọt nước mắt rơi ra vẫn ấm. Nó ôm ba mình thật chặt khóc nức nở. Ba xoa xoa đầu nó an ủi.
- Ba đợi ở đây đợi con nha, con đi lấy xe _ anh nó nói
- Ừ, con đi đi _ ba nó nói
- Ba à, con nhớ ba lắm, đi mà không nói gì với con hết _ nó đánh ba nó
- Ba về lo mồ mã á con mà, với lại về dưới giải quyết vài việc _ ba nói
- Xí … biện hộ không à _ nó lườm yêu ba nó
- Con vẫn chưa lớn lên tí nào cả _ ba đưa nó ra trước để nhìn kĩ hơn.
- Hì, con bị lùn ba à _ nó cười
- Ba sẽ nuôi con lớn hơn anh con nuôi con nha, con gái cưng của ba _ ba ôm nó vào lòng
- Ba hứa á nha, con mà không lớn thì ba chịu gì đây _ nó nói
- Ba sẽ đưa con đến nơi ta có nhiều kỷ niệm với má con nhất, chịu không _ ba nó cười
- Thật không ba, ba phải kể cho con thật nhiều về má nha _ nó cười
- Ừ, ba cũng sẽ nấu thật nhiều món ăn cho con, há há _ ba cười hiền hậu
Ở trường.
- Sao nó lại nghỉ học vậy _ Thiện hỏi
- Không biết nè _ Linh nhún vai nhìn Thiện
Không chỉ có hai đứa nó thắc mắc sao hôm nay nó không tới trường đâu, cả hắn nữa. Hắn không thể học khi không thấy nó tới trường được. Hắn đã đứng đợi ở ngoài cổng rất lâu để được nhìn thấy nó, nhưng đến khi chuông vào lớp reo hắn vẫn không thấy. Hắn đã bỏ học để lên sân thượng khối 12 để nhìn xuống lớp nó xem nó có đi học không. Nhưng tất cả đều là con số không.
- Hôm nay có món con quỷ kia thích mà nó không đi học _ Linh nói khi nó với Thiện ngồi xuống bàn ăn
- Chẳng thấy nó nhắn tin gì à _ Thiện hỏi
- Ừ nèk _ Linh nói
- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy _ Khánh ngồi xuống
- Sắp có chuyện nữa _ Linh đứng dậy _ đi thôi
- Ăn mà cũng không xong nữa _ Thiện cũng đứng dậy sang bàn khác cùng Linh
- Ớ, hai cái đứa này _ Khánh nhìn theo tụi nó _ đang tính hỏi vài chuyện mà
- Anh hỏi chuyện gì _ Ly ngồi xuống tiếp theo là Ngọc và Hồng
- À không _ Khánh nói _ thằng kia đâu
- Em không biết _ Hồng nói
Trên sân thượng khối 12
- Em làm tôi đau quá _ hắn nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trong tay.
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, nó văng ra xa. Hắn lại rút bao thuốc ra lấy một điếu khác. Trong lúc rút bao thuốc ra hắn vô tình làm rớt cái mp4 của nó ra.
- Gì nữa đây _ hắn cầm cái mp4 lên _ à
Hắn cắm headphone vào máy rồi đeo vào tai, hắn bật lên để nghe xem trong đó có gì.
“ ngày 12 tháng 10
Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, anh hai sao lâu tỉnh dậy quá vậy. Em nhớ mọi người ở việt nam lắm rồi, anh dậy để đưa em về đi anh hai. Em đi vội quá quên mang theo sổ để viết nhật ký rồi, phải ghi nhật ký bằng cái này nè. Dậy mau lên đi mà…hức…hức _ tiếng nó khóc nấc lên . Em làm bể điện thoại anh mua cho em rồi, khi nào về mua cho em cái khác nha. Tại cái điện thoại đó mà em chẳng thể liên lạc với anh hết. Em nhớ anh Đức quá hai à, người cuối cùng em nhìn thấy trước khi qua đây là anh ấy á hai. Em không chắc mình có yêu anh ấy không nữa, hay chỉ mới là thích thôi nữa. Em sợ lắm, em chẳng dám thử…em sợ anh ấy không yêu em như em yêu anh ấy. Vì vậy nhỡ chẳng thể thì sao hả hai….”
Hắn ấn nút next cho qua bài đó, hắn dường như chưa thật sự hiểu nó thì phải.
“ ngày 15 tháng 10
Hôm nay bác sĩ nói anh hai đang dần hồi phục rồi đó, hai vui không. Hai mau khỏe đi, em thiếu đồ dùng quá trời rồi, kem đánh răng của em hết rồi nè, em còn gần tới ngày đèn đỏ nữa. Em chẳng biết mua nó ở đâu, nhờ anh Vương mua thì sao được. Ngại lắm, xấu hổ chết luôn quá. À, hôm nay em xem tử vi hoàng đạo cho anh rồi đó. Nó nói nhân mã anh cần nghỉ ngơi để lấy lại sức sau một thời gian dài cố gắng làm việc chăm chỉ đó hai. Em đang lo không biết anh Đức bên kia như thế nào, hôm nay cung bảo bình em gặp chuyện xui nè. Lo quá, chẳng có điện thoại để hỏi xem bên kia như thế nào nữa. Mong là không có chuyện gì xảy ra với anh ấy “
Hắn vội vàng ấn nút next, hắn vội vàng như sắp tìm ra thứ gì đó quan trọng lắm vậy
“ ngày 17 tháng 10
May là có cái chị phòng bên đi mua đồ cho em, không thì em chết mất. Hôm nay em bị nè, hì hì…may quá anh à. À, em được anh Vương tặng cho con ip5s nè hai. Anh Vương còn làm sim mới cho em nữa. Em chẳng thể tìm được zalo của mấy người bên kia, có cũng như không à. Facebook, đúng rồi, facebook, để em thử nha hai. ****** hay ******* hả ta. Em không biết mật khẩu nào là đúng nữa….Á bực bội quá à. Uầy….về kia phải nghĩ cách xin lỗi họ thôi. Anh Đức à, giờ này anh ngủ chưa…không có em học cùng anh có buồn không. Em thì buồn lắm, đừng có uống rượu với hút thuốc nhiều nhá. “
“ ngày 20 tháng 10
Bên này mà cũng có Tiramisu nè hai, cũng ngon lắm. Nhưng không ngon bằng bánh chị Chi làm ở bển đâu. Bánh ở đây hơi béo, nó cũng không đắng nữa. Hì, chắc em ăn nhiều như vầy sau này em làm nhà bình luận ẩm thực được đó hai, hì. Hai ăn thử không, hai với em không tới quán chắc chị Chi buồn lắm hai nhỉ. Em nghe anh Vương nói công ty anh đã được đối tác ký hợp đồng vô điều kiện đó, hai vui không. Nhờ anh Vương hết đó, lo mà tỉnh dậy trả công cho người ta đi đó. Anh Đức giờ này làm gì vậy, em tò mò quá. Ờ bên này trời bắt đầu lạnh dần rồi, không biết bên kia có lạnh không. Chắc mai em phải nhờ anh Vương chở đi mua đồ, tiện thể em mua cho hai một cái, anh Đức một cái nha. “
Nghe tới đây hắn thấy hụt hẫng nhiều lắm, rốt cuộc đâu mới là nó mà hắn biết. Nó có quá nhiều mặt nạ, nó lúc nào cũng gồng mình để sống như vậy sao. Vậy mà trong thời gian nó ở cạnh hắn, chưa một lần hắn quan tâm đến nó như thế. Đáng lẽ hắn phải hiểu nó hơn chứ, nó cùng cung với hắn thì hắn phải hiểu nó hơn chứ. Tự trách bản thân mình hắn bực bội.
- Nè mày chưa ăn gì mà _ Khánh đưa cho hắn một ổ bánh mì với một hộp sữa
- Ủa… _ hắn nhận đồ ăn Khánh đưa
- Sao không xuống _ Khánh hỏi
- Tao ngủ quên nè _ hắn nói
- Mày với con bé Bảo sao rồi
- Có lẽ là tao sai _ hắn ngồi thẳng dậy nhìn thằng bạn _ tao hỏi cái này
- Hỏi đi _ Khánh với lấy bao thuốc của hắn đốt ình một điếu
- Hồng mày có biết là ai không _ hắn hỏi
- Sao mày hỏi tao _ Khánh nhìn thằng bạn
- Tao chẳng hiểu chuyện hôm qua bọn kia nói, cô ấy cũng nói như vậy _ hắn lắc đầu
- Chuyện Hồng là người giúp việc á hả _ Khánh hỏi
- Ừ…. _ hắn nói
Khánh lắc đầu, đưa điếu thuốc lên hút một hơi thật sâu rồi thả ra. Cái lắc đầu của Khánh làm hắn thất vọng, cứ tưởng kẻ như Khánh sẽ biết gì.



Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 35

Ở nhà Khánh và Thiện
Cốc cốc cốc
- Ai đó _ Thiện nói
- Tao nè _ Khánh nói
- Có gì không _ Thiện đứng dậy mở cửa cho Khánh vào
- Tao có chuyện muốn hỏi mày á mà _ Khánh bước vào ngồi trên giường của Thiện
Khánh mở hết vở này đến vở kia của Thiện xem.
- Mày học hành vậy à _ Khánh nói
- Anh mà vào đây xem tôi học thì về phòng hộ _ Thiện giật lại quyển vở trên tay Khánh
- Không, tao vào đây hỏi mày chuyện khác _ Khánh lại lấy quyển vở khác để xem
- Chuyện gì _ Thiện lại giật quyển vở trên tay Khánh
- Hồng… _ Khánh lại lấyquyển khác để xem _ mày biết gì mà phải không
- À….sao mấy anh không tự hỏi cô ta ý _ Thiện giật quyển vở lại _ đừng có xem nữa coi _ Thiện gom hết số vở còn lại trên giường vứt lên bàn
- Người giúp việc là sao _ Khánh hỏi
- Anh không biết gì hay thật sự không biết _ Thiện kéo ghế ngồi đối diện Khánh
- Tao biết thì tao qua đây hỏi mày làm gì _ Khánh giờ nắm đấm lên dọa em mình
- Anh nhớ lần đầu tiên tới nhà Bảo chơi không _ Thiện hỏi
- Nhớ…thì sao _ Khánh nói
- Người giúp việc đó tên Hồng
- Người giống tên thì đâu có gì lạ
- Cái quan trọng là giống người luôn kìa _ rồi Thiện kể lại toàn bộ câu chuyện nó biết. Từ khi đến nhà nó, gặp Hồng ở nhà hàng ý, nhiều lần thấy Hồng đi đến nơi đắt tiền. Thiện kể hết, kể hết những gì nó biết cho Khánh nghe.
- Mày đùa à, một con bé…. _ Khánh nói được nửa câu thì bỏ lỡ
- Mày nói sao _ Khánh ngồi thẳng dậy nhìn thằng em _ Hồng đó với Hồng này…
- Ừ, sao anh chậm tiêu vậy _ Thiện nói rồi đứng dậy thu dọn đống vở trên bàn
- Mày dám nói anh mày như vậy à _ anh phi quyển vở còn xót lại trên giường vào người thằng nhỏ rồi đứng dậy về phòng
- Nè, quá đáng thôi nha, đừng ỷ làm anh người ta mà cứ đánh tôi hoài đi _ Thiện hét toáng lên
- Hai cái thằng kia _ ba tụi nó dưới nhà quát to tiếng
- A A A, sao lúc này cũng vậy hết à _ Thiện bực bội
Ở nhà Đức.
Hắn đang ngồi ăn cơm cùng ba hắn và bà dì.
- Con với con bé Hồng sao rồi _ bà di hỏi
- Sao là sao _ hắn hỏi lại
- Thì hai đứa đi tới đâu rồi, thân thiết tới mức hôn nhau chưa
- Rồi tiếp theo là gì _ hắn nhướn mày lên nhìn bà dì
- Hì, tụi con có thể ….có em bé _ bà dì ngồi mơ mộng
- Vậy bà đi mà có em bé với cô ta _ hắn đứng dậy bỏ đi
- Ngồi xuống ăn cho xong đi _ ba hắn nói
- Con dùng xong rồi _ hắn bỏ đi
- Ây…cái thằng bé này _ bà dì nhõng nhẽo _ làm như không biết chuyện đó vậy.
Tại zuums.
Hắn ngồi uống rượu, hai bên là hai cô gái. Mấy cô ả cứ ỏng ẹo bên cạnh hắn, nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm.
- Nay có thú vui mới hả _ Khánh tới bàn nói
- Ra chỗ khác chơi coi mấy thím _ Thiện vào sau
- Tới muộn thế, tao hết một chai rồi đó
- Tại thằng quỷ này nè, tao bị thu chìa khóa xe _ Khánh nói
- Anh cứ nhắc lại chuyện cũ vậy _ Thiện nhăn mày đứng dậy ra sàn nhảy
- Mệt mỏi vậy _ Khánh vỗ vai thằng bạn
- Khốn kiếp mà, luẩn quẩn miết _ hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây tiếng động chói tai
Khánh nhìn thằng bạn mình ngày càng sụp đổ như vậy cũng rất buồn. Khánh cũng muốn đem chuyện của Hồng ra kể cho hắn nghe nhưng suy nghĩ lại thì thôi. Khánh không biết từ đâu mình lại có cái suy nghĩ đáng rẻ tiền như vậy. Mình không có được Gia Bảo thì Đức cũng không nên có. Xấu hổ với suy nghĩ đó Khánh cầm ly rượu lên nốc sạch.
Suốt những ngày tiếp theo không ai nói chuyện với ai. Chẳng còn ai nhắc tới chuyện Hồng là ôsin của nhà nó. Cũng chẳng ai thấy nó đứng cạnh hắn lúc nào. Điều đó khiến Ly với Hồng rất vui, nhưng cũng rất tức khi hắn hoàn toàn tách xa chị em bọn họ. Hắn tới lớp nhưng chỉ ngủ, chẳng chịu học hành gì. Trong lớp chuyên thì chỉ nằm xuống bàn đeo headphone nhìn nó. Nhiều người cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, trước giờ hắn đâu có thích nghe nhạc một mình, thế mà giờ đây hắn đi đâu cũng kè kè bên mình chiếc mp4.
- Em chào anh hai _ nó xuống xe rồi cúi đầu chào anh nó
- Tí ba tới đón em….à, mà hôm nay em kiểm tra lại đúng không, làm bài tốt nha
- Hì, dạ, em mà làm tốt thưởng cho em nha
- Làm được đi rồi ta nói chuyện _ anh nháy mắt với nó rồi phóng xe đi
- Gì chứ, hứa phát cho người ta có động lực cũng không được à _ nó vùng vằng đứng nhìn chiếc xe nhỏ dần
- Hứa gì _ Khánh tới đứng cạnh nó
- À, không _ nó giật mình quay lại đáp
- Gia Bảo _ Thiện dúi vào tay nó hộp sữa _ thi tốt nha
- Làm bài tốt nha con quỷ, tao đợi mày lên lớp với tao á _ Linh đánh cái bép lên tay con bạn mình rồi cười khoái chí
- Ya, con này _ nó trợn mắt nhìn con bạn
- Vào thôi _ Khánh nói rồi bỏ đi trước
Nó tính chưa đi theo, tính đứng lại xử lý con quỷ nhỏ bạn thân nó trước. Nhưng xe nhà hắn tới đỗ ngay chỗ bọn nó đừng. Khi nó vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe liền quay đi 180 độ mà bươc thật nhanh theo sau Khánh. Việc nó bỏ đi đột ngột làm hai đứa kia cũng thấy lạ. Hắn đã thấy nó, cũng tính chạy theo giữ nó lại, nhưng hắn biết hôm nay nó kiểm tra, nên không muốn nó suy nghĩ lung tung.
60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút đã trôi qua. Nó cũng đang hoàn thành tốt các bài kiểm tra của mình. Nó chỉ con mỗi bài kiểm tra toán với toán chuyên chiều nay của thầy Minh thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm xuống nhà ăn tìm hai đứa kia.
- Đây nè Bảo _ Linh hét to còn giơ tay vẫy vẫy nó
Nó chạy lại chỗ hai đứa kia đang ngồi. Lúc chạy ngang qua bạn của Ly, Hồng, Ngọc, Khánh và hắn đang ngồi. Ngọc đã cố tình đưa chân ra ngáng đường nó chạy. Và kết quả là nó bị té xuống sàn nhà ăn. Linh với Thiện hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy. Hắn đặt đũa xuống tính đứng dậy nhưng không biết nghĩ gì mà hắn lại ngồi xuống, cầm đũa lên ăn tiếp.
- Ô hô hô, đi đứng phải cẩn thận chứ _ Ngọc đứng dậy tiến lại chỗ nó
- Cảm ơn chị đã ngáng chân tôi _ nó cũng không thua nói lại
- Ăn nói cho cẩn thận _ Ngọc trừng mắt nhìn nó
- Hai người thôi đi _ Khánh đứng dậy nói
- Anh để yên coi nào _ Ly kéo Khánh ngồi xuống _ cứ xem chuyện gì đã nào
- Chị còn già mồm nói mình vô tội nữa chứ _ Linh bước lên trước cãi
- Ranh con im mồm _ chị ta gio cao tay đòi tát Linh
- Bốp _ cái tát đó giáng thẳng vào mặt nó, đau đến nỗi tóe máu ở khóe môi ra luôn
- Gia Bảo à _ nó đã nhanh tay kéo Linh ra sau lưng nó, và nó nhận thay Linh cái tát đó
Hắn đau lắm, đau khi nó bị hành hạ như vậy. Nhưng giờ hắn giúp gì được cho nó hay chỉ khiến nó thêm đau khổ thôi. Hắn đã chọn cách ngồi yên không nhìn nó, bởi hắn biết hắn mà nhìn nó chắc hẳn nó sẽ tủi thân mà khóc, nó sẽ không thể mạnh mẽ lên được nữa. Chính xác, nó nhìn hắn để xem hắn có giúp đỡ nó như trước đây không. Đáng thất vọng không có gì ngoài sự im lặng.
- Đòi làm anh hùng sao, cao thượng lắm _ Ngọc cười mỉa mai nói
- … _ nó không nói gì, đưa tay lên lau vết máu đang chảy xuống rồi đưa ra trước nhìn
- Sao nào, giờ còn già mồm nữa không _ Ngọc đẩy một bên vai nó _ không còn ai giúp mày như trước đây đâu
- Chát… _ nó giáng nguyên một cái tát không kém đau vào mặt Ngọc
- Mày…. _ Ngọc ôm cái mặt in hằn năm ngón tay của nó
Cả nhà ăn trầm trồ bàn tán, ai ai cũng xì xầm nhìn nó và Ngọc. Ly đứng dậy tiến đến chỗ nó với vẻ mặt rất tức giận.
- Đừng nghĩ mình là tất cả _ Ly giờ tay đòi tát nó
- Chị nghĩ tôi là gì _ nó chụp cánh tay của Ly lại _ rẻ tiền _ nó hất mạnh cánh tay Ly xuống
- Dừng lại được rồi đấy _ Khánh đứng dậy quát
- Anh im đi _ Ly quay lại trừng mắt nhìn Khánh
- Cái gì _ Ly lại đẩy vai nó _ rẻ tiền sao
- Các chị nghĩ tôi cần cái sự giúp đỡ rẻ tiền đó sao _ nó nhìn hắn
Muốn khóc lắm, mỗi khi nó nhìn hắn mọi ký ức đều ùa về. Nó đã cố nén, nó nuốt ngược nước mắt vào trong để nó không lăn xuống. Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối. Hắn nghe thấy câu nói đó liền ngẩng đầu lên nhìn nó. Hắn nhìn nó với con mắt đầy đau đớn. “ Có phải em đã chịu đựng nhiều quá rồi không “ hắn nghĩ thầm trong bụng
- Hừ, rẻ tiền, liệu mày có thể định nghĩa hai chữ đó không hả _ Ly quát to vào mạnh nó
- Giống chị phải không _ nó cười nhếch mép
- Mày dám … _ một lần nữa Ly đưa tay lên tát nó
CHÁT _ tiếng cái tát vang to và rõ ràng
Hắn đứng dậy, Hồng cũng đứng dậy, mọi người trong nhà ăn cũng đứng dậy để xem cho rõ. Ly té xuống đất, Ly trừng mắt nhìn nó đầy tức giận, tay thì ôm cái mặt của mình.
- Tôi nói là thôi đi rồi mà _ Khánh quát lớn một lần nữa
- Chuyện gì đây _ thầy Minh đứng ngoài cửa nhà ăn nói lớn
- Đừng dùng một cách mà đấu với tôi hai lần _ nó nhìn Ly và Ngọc _ là các người ép tôi làm như thế thôi _ nó nhìn Khánh và hắn.
Nó bỏ đi cũng là lúc thầy vừa tới.
- Sao em bị té vậy, đứng dậy nào _ thấy đỡ Ly đứng dậy
- Tại … _ Ly nói
- Bị trượt chân thôi thầy _ Khánh cắt ngang lời Ly
- Ờ, cẩn thận chứ, các em cũng ăn cho xong đi, có gì vui đâu mà coi vậy hả _ thầy nhìn đám học trò của mình nói
Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó len lỏi trong đám đông. Hắn ngồi xuống đầy nặng nhọc, hắn không nghĩ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Đúng là một nữ bảo bình thực thụ, hắn mỉm cười.
- Không đau chứ _ Linh giúp nó thoa thuốc
- Không sao nè _ nó cười
- Không ngờ Bảo lại mạnh mẽ như vậy _ Thiện đưa cho nó ổ bánh mì nói
- Hì, không mạnh mẽ để người ta ăn hiếp à _ nó nói
- Thì để người khác bảo vệ, không phải có….
- Bảo đâu phải con nít mà bảo vệ, Bảo lớn rồi _ nó cắt ngang lời Thiện
- Chiều nay nữa là xong đúng không _ Linh hỏi, tay vặn vặn chai thuốc
- Ờ _ nó đáp
- Toán thì yên tâm rồi, xong ta đi đâu đó làm một tí đi _ Thiện nói
- Để xem đã _ nó nói _ ba Bảo về rồi _ nó cười
- Ớ, về khi nào á _ Linh nói
- Sao không báo để tụi này tới chơi _ Thiện tiếp
- Mới hôm qua, hôm qua Bảo nghỉ học đi đón ba đó _ nó cười
- Vậy tí về nhà Bảo đi, tiện thăm ba Bảo luôn _ Linh nói
- Ý kiến hay á _ Thiện nói
- Hai cái đứa này, kẻ tung người hứng vậy _ nó liếc xéo hai đứa kia
- Ha ha _ tiếng cười giòn tan của cả ba đứa giúp nó với đi phần nào
“ Nụ cười…có thể che giấu được nỗi buồn
Bận rộn….có thể che giấu sự đau thương
Lời nói….có thể cha giấu được những quan tâm thầm lặng
Thế nhưng…..
Đôi mắt
…là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thật sự…”
- Mày hay nghe cái đó vậy, nó là gì á _ Khánh ném cho hắn một lon nước
- Này hả _ hắn đưa cái mp4 lên _ máy nghe nhạc thôi
- Thay đổi quá ha _ Khánh cười
- Bình thường nè _ hắn đáp


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 36

Buổi chiều trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, nếu môn thi là toán thì nó đâu có gì phải lo, sở trường mà. Cái nó lo là hắn kìa, việc đối diện với hắn cả ngày mà không nói với nhau câu nào nó cũng rất bức bối.
- Đến bao giừ em mới chịu nói chuyện lại với tôi đây _ hắn nói
- Việc cứ nhìn thấy em im lặng tôi rất khó chịu _ hắn lại nói
- Ta cần có vài việc vần nói rõ _ hắn ngồi nói một mình
- Nè, nghiêm túc xíu đi _ thầy Minh đứng trên lớp nói lớn
Hắn nhún vai nhìn thầy và cả lớp như muốn nói hắn vô tội vậy.
- Nè Gia Bảo _ Linh hét lớn
- Ờ, ra lâu chưa _ nó nói mà tay đang tìm cái gì trong balô
- Mới nè, cái mặt còn đau không _ Linh nhìn nó xót xa
- Phải hỏi là làm bài tốt không mới đúng chứ _ Thiện tiến lại gần
- Ờ hơ, quên mất, làm bài tốt không _ Linh hỏi
- Tốt nèk, hì _ nó đeo balô lên vai
- Vậy về thôi, chắc ba Bảo đang đợi đó _ Thiện nói rồi đi trước
- Tính vậy miết sao con quỷ _ Linh nói khi chỉ còn hai đứa nó
- Sao _ nó giả vờ như không biết gì
- Giả nai vừa thôi, mày tính sao với anh Đức _ Linh vừa đi vừa nói
- Tinh gì giờ _ nó nói _ nếu không biết gì thì thôi vậy, dù sao chuyện đó chắc gia đình cũng đứng ra lên tiếng nên thôi kệ đi
- Nhưng đó là người mày yêu đó, đáng lẽ anh Đức phải là của mà đó con ngốc _ Linh cú lên đầu nó một cái đau điếng
- Tao cắn mày giờ _ nó trợn mắt trợn mũi nhìn Linh _ nếu là của nhau thì là của nhau thôi
- Mày nói cái khỉ gì vậy _ Linh nhìn nó khó hiểu nhưng nó chỉ cười ngốc nghếch
- Đi nhanh lên _ Thiện ở trước hối hai đứa nó
- Từ từ, làm thấy ghê à _ Linh gắt
Nó phì cười rồi đi theo sau hai đứa kia. Ra tới cổng trường nó ngoái đầu nhìn lại, nó có cảm giác hắn đang nhìn nó. Đúng y choc, hắn đang đứng trên lầu nhìn xuống, tay cầm điều thuốc hút phì phò. Nó mỉm cười nhẹ nhưng rồi vội dập tắt nụ cười đó. Liếc mắt sang chỗ khác nó thấy Hồng đang đứng nhìn nó ở hành lang lầu bên.
- Gì chứ _ nó nhìn Hồng đang đứng chống nạnh nhìn nó
- Đi thôi, nhìn gì vậy _ Linh chạy lại kéo tay nó đi
- À, ờ _ nó nói
Linh kéo nó ra chỗ Thiện đang đứng rồi tụi nó bá vai bá cổ nhau ra về. Trên đường về nhà tụi nó nói chuyện rộn ràng, cười nói to tiếng khiến ai đi qua cũng tưởng ba đứa nó mới trốn trại. Có một thằng bé tay cầm que kem cứ đứng nhìn tụi nó.
- Nhìn gì mà dữ vậy thằng kia _ Thiện tới gần thằng bé nói
- Hức…hức …oa ….oa….mẹ ơi _ thằng bé khóc lớn
- Gì chứ, làm như mình em có mẹ vậy, anh cũng có mẹ ở nhà mà _ Thiện chống nạnh nhìn thằng bé
- Gì chứ, bắt nạt trẻ con à _ Linh nói
- Mẹ nó tới bây giờ _ nó nói
- Oa,…mẹ ơi _ thằng bé khóc lớn hơn
- Gì vậy, mấy đứa làm gì vậy _ mẹ thằng bé chạy lại bế nó lên
- Ôi trời, con cô đòi đánh nhau với cháu đấy _ Thiện chống nạnh lên nói
- Gì chứ…nói vậy mà nghe được à _ bà cô kia quát lớn
- Xin lỗi cô, chỉ là hiểu lầm thôi ạ _ nó bước tới trước kéo Thiện lại nói
- Ở nhà bố mẹ mấy đứa không dạy mấy đứa ra đường như thế nào à _ thấy bọn nó xuống nước bà cô kia lấn tới
- Dạ không thưa cô _ nó đanh giọng lại nói
- Hèn chi, đúng là…. _ bà cô nói
- Không có mẹ thì ai dạy đây cô _ nó ngước lên nhìn bà cô
Bà cô như thấy mình sai rồi thì phải, nên đã bỏ đi. Thiện với Linh sững người khi nghe nó nói như vậy. Chơi với nhau dù chưa lâu nhưng đáng lẽ từng đó thời gian tụi kia phải hiểu nó như thế nào, phải chịu đựng những gì chứ. Vậy mà Thiện với Linh chẳng biết gì cả.
- Rõ ràng thằng bé kia đòi đánh nhau với tớ mà _ Thiện nói để xua tan không khí này
- Quá tệ, cậu thua một đứa con nít đấy _ nó nói rồi bỏ đi
- Tớ nên coi lại quan hệ của chúng ta thì phải _ Linh chọc Thiện
- Gì chứ _ Thiện chạy theo hai đứa kia _ thử gọi nó lại đi, tớ sẽ đánh thằng nó mà
- Dẹp đi _ Linh nói
- Đừng nhận người quen nha _ nó thêm vào
- Gần về tới nhà rồi cậu đi xa ra xíu đi _ Linh nói
- Gì chứ, hai người dám chê tớ à _ Thiện nói
- Tớ sợ hàng xóm tớ nhìn thấy tớ đi với cậu lắm _ nó nói
- Há há _ Linh cười châm chọc Thiện
KÍT….KÍT….RẦM RẦM RẦM
Tiếng động kinh hồn vang lên làm dập tắt tiếng cười vui nhộn của tụi nó. Tiếng động kinh hoàng đó thu hút sự chú ý của bọn nó. Một quả táo lăn xuống dốc nhà nó, đụng chúng trên nó nên dừng lại. Nó cúi xuống nhặt quả táo lên rồi đứng thẳng dậy nhìn lên dốc ngay trước cổng nhà nó. Có một vụ tai nạn ngay trước nhà nó, người đàn ông bị đụng trúng bị hất vang ra xa chiếc xe phải vài trăm mét. Bỗng nó vứt quả táo đi, hét lớn rồi chạy thục mạng đến chỗ người đàn ông đang nằm bất động ở đó. Thiện và Linh cũng chạy theo nó. Nó đứng đơ ra trước người đàn ông đang nằm đó. Người đàn ông kia bê bết máu, Linh hét lớn khi thấy máu bê bết. Thiện ôm Linh lại để che mắt Linh không cho Linh thấy cảnh đó.
- Ba à… _ nó quỳ xuống bên cạnh người đó, người kia giật giật nhìn rất ghê
- Gia Bảo…. _ ông nói nặng nhọc mỉm cười với nó
- Hụ Hụ…_ ba nó ho sặc sụa ra máu
- Đừng nói gì nữa ba, con đưa ba tới bệnh viện nha _ nó nắm chặt tay ba nó
- Gia Bảo, …ba….xin lỗi…con nhiều lắm… _ ba nó cố rặn từng chữ.
- Đừng nói gì nữa _ nó hốt hoảng khi thấy ba nó thở gấp _ gọi cấp cưu dùm Bảo đi _ nó quay lại nhìn Thiện _ nhanh lên đi mà
- Nghe ba…má con chết là lỗi do ba…hụ hụ ….ba…là ba ép hai đứa…đi du học…là…là do ba _ ba nó khóc nhìn nó
- Không phải do ba đâu, là tại con, tại con á _ nó khóc nhìn ba nó đau đớn
- Cố gắng ngoan, ba đi xin lỗi má con đây _ ông cố gắng nói suôn sẻ một câu rồi tắt thở
- Không, đừng mà ba….BA….ĐỪNG MÀ
Mọi ký ức chợt ùa về trong nó, cũng như vậy, má nó cũng đã mất nhưu vậy. Cái ngày đó chợt ùa về trong nó. Nó khóc thét lên đau đớn, mãi không chịu buông ba nó cho cơ quan chức năng giải quyết cho đến khi anh nó về. Nó ngồi bệt dưới đất nắm tay ba nó, không cho bất kỳ ai đụng vào.
- Đừng như vậy mà Bảo _ anh nó ôm nó kéo ra khỏi ba để người xa thu dọn hiện trường
- Đừng khóc nữa mà Bảo _ Linh an ủi nó
- Cố lên _ Thiện xoa xoa tay nó
- Má….má cũng vậy hai à _ nó vùi mình vào lòng anh nó
- Anh xin lỗi _ anh nó cố gắng nén lòng lại để làm chỗ dựa cho nó nên anh đã không khóc, anh chỉ nhìn nó đau đớn
- Người đàn ông này do say rượu nên đã đụng trúng ba cậu, chúng tôi sẽ đưa ông ta về cơ quan xét xử _ một chú công an tới nói với anh nó
- Dạ _ anh nó đáp lại
Công an đã dẫn tên đó đi, nó ngồi bệt dưới đất nhìn theo dáng người đàn ông đó. Không căm ghét, không tức giận, không vui mừng, mắt nó như người vô hồn vậy. Không một chút biểu cảm sắc mặt.
- Đứng dậy thôi _ anh nó đỡ nó đứng dậy _ đứng dậy vào nhà thôi
- Đứng dậy đi Bảo _ Linh cũng đỡ nó đứng dậy
- Ta về thay đồ rồi tới đây chứ _ Thiền kéo tay Linh lại nói
- Vậy tụi em về trước rồi tí quay lại nha anh Cường _ nghĩ một hồi Linh quay lại nói với anh nó
- Ừ, về cẩn thận _ anh nó vỗ vai hai đứa
- Linh về, tí Linh quay lại nha _ Linh vuốt vuốt mặt nó
- Đi thôi _ Thiện cầm tay Linh đi về
- Ta đi thôi, em cần thay đồ, đồ em bẩn hết rồi _ anh dìu nó vào nhà.
Đèn từ trong nhà ra ngoài sân đều được bật sáng hết lên. Những người liệm xác được anh nó gọi tới an tang cho ba nó đã tới. Họ giúp đưa ba nó vào nhà, lau sạch sẽ rồi thay đồ cho ba nó. Nó ngồi ở cầu thang trên lầu nhìn họ thay đồ cho ba. Đồng phục nó dính đầy máu của ba, lúc nó ôm ba nó lên khi ba nó trút hơi thở cuối cùng. Nó chẳng khóc nữa, nó chỉ ngồi đó như người mất hồn nhìn mọi người. Họ đã thay đồ xong cho ba nó, cũng đã đặt ba nó nằm trên một chiếc giường màu trắng xong xuôi đâu vào đó rồi mà nó vẫn ngồi đó.
- Tao tới muộn, có chút việc _ Vương chạy vào nói với anh nó
- Ờ, tới là được rồi _ anh nó cũng buồn
- Con bé đâu _ Vương hỏi
- Trên lầu _ anh bật khóc _ làm sao nó chịu nổi chứ
- Rồi sẽ qua mà _ Vương ôm bạn mình lại an ủi
- Tội nghiệp con bé…hức _ anh khóc nức nở
Được một lúc thì Linh và Thiện tới. Thiện thì mặc một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi đen, Linh thì mặc một chiếc váy xuông chữ A màu đen trơn.
- Bọn em mới tới _ Thiện chào Vương và anh nó
- Hai đứa tới à, muộn rồi mà, ba má hai đứa sẽ lo lắm đó _ Vương nói
- Em xin má em ở lại rồi _ Linh mỉm cười buồn bã
- Tí anh Khánh tới đón em _ Thiện nói
- Gia Bảo đâu anh _ Linh nhìn xung quanh tìm nó
- Trên lầu á _ Cường buồn bã nhìn lên cầu thang nơi nó đang ngồi
- Em lên với nó, cậu ở lại giúp mấy anh nha _ Linh nói
- Ừ _ Thiện trả lời
Linh bước lên cầu thang dẫn tới chỗ nó đang ngồi. Nó còn chẳng thèm nhìn Linh lấy một cái. Nó cứ nhìn xuống cái xác ba nó đang nằm bất động dưới nhà.
- Bảo à _ Linh ngồi xuống cạnh nó _ theo Linh vào phòng tắm rửa thay đồ đi
- Ba Bảo đó Linh _ nó chỉ tay xuống cái xác
- Bảo à _ Linh bật khóc khi thấy nó đau đớn như vậy
- Đi tắm đi ha, theo Linh đi thay đồ nha _ Linh đỡ nó đứng dậy
- Ba Bảo đó Linh, Bảo giới thiệu với Linh chưa ta _ nó nhìn Linh mỉm cười
Nụ cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng con mắt nó không cười. Con mắt nó rất buồn, buồn vậy nhưng lại không khóc. Là vì nó đau quá nên không thể khóc nữa, khóc nhiều quá nên hết nước mắt rồi hay là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên không khóc. Nó sợ mọi người lo lắng cho nó nên nó không khóc hay sao?
- Đừng như vậy mà _ Linh khóc nức nở quát lớn _ Bảo tỉnh táo lại đi, Linh xin Bảo á
Tiếng hét của Linh làm mọi người dưới nhà lo lắng chạy lên. Mọi người thấy Linh đang nắm chặt hai vai nó lắc lắc, nó thì như người mất hồn. Ai cũng đau xót khi thấy nó như vậy, họ thường nhìn thấy một Gia Bảo vui tươi chứ đâu phải một Gia Bảo thẩn thờ như vậy đâu. Anh nó tiến lại gần nó an ủi nó.
- Nghe lời hai, tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà với ba nha _ anh nói
- Ba kìa anh hai _ nó chỉ tay xuống cái xác nhìn anh nó
- Ừ _ anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu _ anh biết mà
- Ba nói tối nay ba sẽ nấu những món ngon đợi anh hai về á _ nó cười _ sáng ba nói nhỏ với em á, anh hai không biết đâu
- Thôi đi _ anh nó nắm chặt vai nó lại quát _ em tỉnh táo lại đi Gia Bảo
- Anh à _ Linh khóc kéo tay anh nó lại
- Cường, bình tĩnh lại đi _ Vương kéo anh nó ra
- Theo Linh đi Bảo _ Linh kéo nó vào phòng của nó
- Đừng như vậy _ Vương nói
- Tại tao, tất cả là tại tao….Á Á Á Á Á _ anh đá vào lan can hành lang hét lớn
- Đừng vậy mà anh _ Thiện cản anh nó lại
Linh đã giúp nó tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới. Nó mặc một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi đen cổ lá sen. Tóc tai được Linh cột gọn gàng, cao ráo. Linh dẫn nó xuống nhà, chỗ mọi người đang ngồi túm tụm lại nói chuyện. Nhìn nó như người mất hồn ai ai cũng đau lòng, anh em nó lại chẳng còn họ hàng thân thích nào.
- Em mới tới _ Khánh nói khi bước vào , hắn theo sau nó
- Hai đứa mới tới hả _ Cường nói
- Gia Bảo _ Khánh nói _ con bé….
- Tội nghiệp con bé _ Vương nhìn nó đang ngồi gần cái xác đầy đau đớn
- Em ra đó thắp nén nhang cho bác _ Khánh nói
- Em ổn không _ Khánh ngồi xuống cạnh nó
- …. _ nó chẳng nói gì hết
- Cố lên _ hắn xoa xoa vai nó _ rồi sẽ qua thôi
- … _ nó ngước lên nhìn hắn _ ba em đó _ nó chỉ tay về cái xác
- Anh biết, đừng như vậy nữa _ hắn ngồi xuống cạnh nó
- Ba em mới về đó _ nó cười
Khánh không chịu nổi khi thấy nó như vậy nên đã đứng dậy ra chỗ đám kia đang ngồi.
- Đừng nói gì hết _ anh ôm nó lại _ anh hiểu hết
- Hức…. _ nó vùi mặt vào trong lòng hắn mà nấc nhẹ
Hắn ôm nó vào lòng âu yếm nó, hắn cố không khóc để nó thấy yên lòng.
Ngồi chơi được khá lâu Cường nhìn đồng hồ nhắc tụi kia ra về.
- 10 rưỡi rồi, mấy đứa về đi
- Vậy em về trước _ Khánh đứng dậy nói
- Ở lại với nó nha _ Thiện nắm tay Linh
- Về cẩn thận _ Linh nói
- Mày có về không _ anh nó hỏi Vương
- Tao ở lại với mày _ Vương vỗ vai thằng bạn nói
- Vậy bọn em về _ Khánh nói rồi ra về, theo sau là Thiện
- Muộn rồi đó anh Đức _ Linh đặt tay lên vai Đức đang ngồi với nó
- Anh ở lại chút nữa thôi _ hắn ngước lên nhìn Linh
- Em ở lại với nó được rồi, về muộn quá không an toàn đâu anh _ Linh nói
- Vậy nhờ em _ hắn hôn lên trán nó rồi đứng dậy chào anh nó ra về
Cả ngày hôm sau mọi người tới viếng ba nó nhiều hơn, có cả bạn bè lớp nó, giáo viên trường nó nữa. Ai cũng thấy đau lòng khi nó cứ đơ ra đau khổ như vậy.
- Em ở đây hả _ thầy Minh hỏi Linh
- Dạ _ Linh đáp
Thầy gật đầu rồi theo đoàn trường ra về. Sau buổi học Khánh và hắn cùng Thiện đến đám tang. Lúc đến hắn cầm theo hộp bánh Tiramisu vì hắn nghĩ nó sẽ không ăn gì.
- Mấy đứa vào ăn đi, cả ngày chắc chưa ăn gì _ anh nó mới tụi kia mới tới
- Woa, em đói lắm rồi _ Thiện nói
- Ham ăn _ Linh đánh Thiện
- Gì chứ, tớ lo cho cậu với Bảo nên thức ăn trưa tiêu hóa nhanh lắm _ Thiện biện minh
- Eo… _ Linh liếc xéo Thiện
- Bảo không ăn sao _ Khánh hỏi
- Con bé ngồi đó từ tối qua tới giờ rồi, nói gì cũng không chịu _ anh nó nhìn nó nói
- Để em gọi nó vào _ Linh đứng dậy ra chỗ nó
- Bảo _ Linh kéo nó đứng dậy _ vào ăn chút gì đi
- Bảo không đói _ nó mỉm cười nhìn Linh
- Đừng có vậy mà, từ hôm qua tới giờ Bảo đã ăn uống gì đâu _ Linh nói
- Bảo không đói _ nó nhắc lại
- Bảo à _ Linh thất vọng nhìn nó
- Em vào ăn đi _ hắn nói _ để anh
- Trời ơi _ Linh thất vọng bỏ vào trong
- Em không tính ăn gì sao _ hắn ngồi xuống cạnh nó
- Em không đói _ nó nói nhưng không nhìn hắn
- Ăn cái này không _ hắn đưa hộp Tiramisu ra trước mặt nó
- Tiramisu _ nó nhìn hộp bánh
- Đúng, Tiramisu đó _ hắn mỉm cười hiền hậu
- Là Tiramisu _ nó nói mà hai hàng nước mắt tự nhiên rơi làm hắn bổi rối


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 37

Nhờ có hắn mà nó đã ăn được một ít. Tối xuống anh Cường với anh Vương canh quan tài của ba. Hôm nay Khánh và Thiện cũng ở lại với gia đình nó. Linh với Thiện ngồi bên cạnh nhau trong vườn cỏ, nới mà tụi nó hay ngồi học bài. Khánh thì ngồi dưới bếp làm bài tập. Nó thì ngồi ngoài xích đu trong vườn nhìn lên bầu trời, thấy vậy hắn ra ngồi cùng nó.
- Trời lạnh rồi đó _ hắn khoác lên vai nó chiếc áo khoác của hắn
- Cảm ơn _ nó nhìn hắn
- Đỡ hơn chưa _ hắn rút bao thuốc ra lấy một diếu đốt
- Rồi _ nó lại nhìn lên bầu trời
- Tốt _ hắn hút một hơi sâu rồi thở khói ra không trung
- Hút thuốc không tốt đâu _ nó nói
- Ơ… _ hắn nhìn nó rồi bỏ điếu thuốc xuống _ anh tưởng em không để ý đến chuyện…
- Chỉ là em không muốn nói thôi _ nó cắt lời hắn
- Ờ… _ hắn chẳng biết nói gì lúc này nữa
Ngồi được một lúc thì nó ngủ gật, gật gù gật gủ. Thấy thế hắn đã kéo đầu nó ngã vào vai hắn. Hắn mỉm cười khi thấy nó bình yên như vậy. Thiện tỉnh giấc khi trời trở lạnh hơn, Thiện kéo áo khoác lên cao để đắp cho Linh thì thấy cảnh hắn đang ôm nó, canh cho nó ngủ. Rút điện thoại ra Thiện chụp lại cái cảnh có một không hai đó. Ánh đèn gần đó như giúp Thiện vậy, cười ranh mãnh.
Sáng hôm sau.
- Chiều nay sẽ chôn bác ấy phải không _ Vương nói
- Ừ, 3 giờ chiều nay _ anh nó nói
Lúc đưa ba nó ra nghĩa trang, lớp nó cũng tới. Mỗi người cầm một cành hoa hồng trắng đặt lên quan tài ba nó lúc trước khi hạ huyệt. Nó không nói gì, cũng không khóc. Nhiều người nói nó không có cảm xúc, nhưng nó không quan tâm.
- Mọi người hãy cầu nguyện cho Ông Trịnh Gia Phú được về nói yên nghỉ cuối cùng _ linh mục nói
- Giờ mọi người hãy cầu nguyện để ông ấy ra đi bình an _ một người đàn ông mặc đồ đen nói
Mọi người khóc thút thít khi nghi thức hạ huyệt bắt đầu. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn khi nó khóc thét lên không cho người ta chôn cất ba nó.
- Mầy người làm gì vậy _ nó khóc thét
- Ba à, ba chưa đưa con ra ngoại ô mà
- Ba chưa nấu cơm cho con ăn mà _ nó hét
- Ba chưa kể chuyện cho con nghe mà
- Gia Bảo _ anh nó kéo nó ra _ ngoan nào
- Anh làm gì vậy, họ đang chôn ba kìa _ nó đánh anh nó
- Em đừng có như vậy mà _ anh nó khóc đau đớn giữ nó lại
- Ba à… _ nó vùng vằng ra khỏi vòng tay của anh nó
- Bảo à _ Linh, Thiện đến gần giữ nó lại để các chú kia chôn cất ba nó
- Đừng vậy mà em _ Vương an ủi nó
Chôn cất xong xuôi mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn bọn nó ở lại với nó và anh nó.
- Xong rồi, cố lên nhá _ Vương đấm vào vai anh nó
- Cảm ơn mày _ anh cười
- Cần bọn em giúp gì nữa không anh _ Khánh nói
- Không đâu em…
- Vậy bọn em về trước nha _ Khánh nói rồi nhìn Thiện với Linh
- Ừ, về cẩn thận _ anh nói
- Bọn mình về trước đây, có gì thì gọi ình _ Linh an ủi nó
- Ừ _ nó nói
- Chào các anh _ bọn kia nói rồi ra về
- Em muốn ở lại với ba một tí _ nó nói
- Về luôn đi _ anh nó nói
- Để em ở lại với con bé _ hắn nói
- Vậy nhờ em _ Cường nói
- Về thôi _ Cường nhìn Vương nói
Nó tới gần mộ ba nó ngồi xuống, hắn cũng đi theo và ngồi cạnh nó.
- Em không sao chứ _ hắn hỏi
- Không, chỉ là… _ nó nói nhưng mắt vẫn nhìn mộ ba nó
- Mai đi học chưa, anh tới đón _ hắn nói
- … _ nó nhìn hắn _ ừ, sao cũng được
- Vậy mai anh tới đón em
Tối đó mọi người cũng về hết, căn nhà lại trống rỗng như lúc ban đầu. Nó bước xuống lầu vào phòng khách để nhớ lại cái xác ba nó đã nằm đó hai ngày qua.
- Em vẫn còn nhớ ba sao _ anh nó nói
- Anh…._ nó nhìn anh nó
- Ổn rồi mà _ anh nó ôm vai nó
Sáng hôm sau
- Em sẽ đi học sao _ anh nó hỏi khi thấy nó mặc đồng phục bước xuống bếp
- Em nghĩ ở nhà chỉ khiến em không thấy khá hơn đâu _ nó nói
- Ừ, em cứ đi học để thấy thoải mái _ anh nói
- Dạ
- Mà em có muốn đi du học không _ anh nó hỏi
- Du học sao
- Công ty anh nhận được đối tác lớn, có thể sẽ ở bên kia một thời gian dài
- Rồi sao, anh hai sẽ bỏ em ở lại sao
- Anh muốn em qua đó cùng em….
- … _ nó không nói gì nhìn anh
- Nhưng nếu em không muốn thì anh có thể cử người khác qua đó _ anh nói
- Anh cũng không yên tâm khi em ở một mình _ anh cầm ly sữa lên uống rồi nói
Kính Kong
- Ai mà tới sớm vậy _ anh nó đứng dậy
- Anh Đức đó _ nó nói _ em đi học đây
- Hì, hai cái đứa này _ anh nó cười
- Anh tới sớm vậy _ nó nói
- Đi học cùng em thì không thể muộn _ hắn cười
Bọn nó tới trường, với sự dòm ngó của bao con mắt của học sinh khác.
- Gì đây chứ _ Ly đứng đằng sau lưng nó
- Ôi trời, chuyện quái gì vậy _ Ngọc nói
- Anh à, đã mấy ngày em không thấy anh tới trường _ Hồng nói với vẻ mặt vui vẻ nhưng khi thấy hắn đang đi cùng nó thì khuôn mặt liền biến sắc.
- Anh đi cùng cô ấy sao _ Hồng bước tới trước mặt nó
- Không phải chuyện của em _ hắn nói rồi kéo tay nó đi
- Nói chuyện chút đi _ Hồng giữ tay kia của nó lại
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn rồi quay qua nhìn Hồng. Nó gật đầu nhìn hắn, hắn buông tay nó ra rồi bỏ đi trước.
- Ra sau trường đi, ở đây nói chuyện không tiện _ Hồng nói rồi bước đi nó đi theo
- Hồng muốn nói chuyện gì đây _ nó hỏi
- Đầu tiên tôi muốn xin lỗi vì đã nói dối cậu, xin lỗi cả về chuyện người giúp việc nữa
- Hồng nghĩ tôi quan tâm tới chuyện đó sao _ nó cười khinh bỉ bởi nó nghe được những từ đó được thoát ra từ miệng Hồng, Hồng đã thú nhận mọi chuyện
- Tôi yêu anh Đức, tôi đã biết mọi chuyện trước khi cậu biết cơ, nhưng anh Đức không nhìn tôi lấy một lần. May mắn là tôi đã được chọn làm người xem mắt với anh Đức. Thú vị thật, ông trời như mỉm cười với tôi vậy _ Hồng nói
- Nói hết rồi đúng không _ nó khá ngạc nhiên về những điều Hồng nói nhưng giờ nó thật sự chẳng quan tâm đến điều đó nữa
- Tôi còn một việc muốn nhờ cậu _ Hồng nói
- Hồng nghĩ tôi sẽ giúp Hồng sao _ nó quay lưng bỏ đi nhưng nghe Hồng nói thì dừng lại
- Không lâu tới chúng tôi sẽ đính hôn trước mặt gia đình hai bên… _ Hồng nói _ vì vậy hãy tránh xa anh Đức của tôi đi, cậu không có cửa đâu
- Hừ, cậu nghĩ tôi quan tâm hả _ nó nói
- … _ Hồng quay đi rồi bỗng dừng lại nói _ à, mà tôi phải công nhậ gan cậu không hề nhỏ, khá là dũng cảm
- Nói vậy là ý gì _ nó hỏi
- Chiếc đồng hồ Rolex chứ…cậu cũng mạnh miệng lắm _ Hồng cười chế nhạo nó
- Chẳng lẽ cậu là người xíu bạn ấy làm chuyện đó _ nó nói
- Biết sao được _ Hồng nhún vai _ tôi con nhỏ đó nợ tiền bạn cùng lớp, tôi chỉ giúp thôi
- Làm sao mà…
- Cậu thắc mắc chuyện gì chứ… _ Hồng nhếch môi
- Hồng học ở Thiên Vương lâu rồi sao _ nó hỏi
- Ngu ngốc, cậu nghĩ tôi học ở Đình Phong sao…sao cậu ngây thơ thế
- Hồng nói dối tôi mọi điều sao _ nó ngạc nhiên
- Người giúp việc…cũng có việc cần dùng _ Hồng cười
- Đê tiện mà _ nó nói như không tin vào điều mình mới nghe
- Tóm lại tôi muốn cậu tránh xa anh Đức của tôi ra, đừng phá hỏng chuyện giữa tôi và anh ấy_ Hống nói
- Cô nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi để phá hỏng chuyện hai người à….
- Tôi mong những lời cô nói là thật _ Hồng nói rồi bỏ đi
- Cướp của người khác làm của mình thì không bền đâu _ nó nói khi Hồng còn nghe rõ
- Tôi không quan tâm đâu _ khi Hồng bỏ đi nó cũng bỏ đi
Lúc nó lên tới lớp Linh tới bàn nó, ngồi xuống đối diện hỏi nó
- Đi đâu mà giờ mới tới
- Gặp Hồng _ nó nói
- Ây…con quỷ đó nói gì vậy _ Linh đập bàn
- Nói mình tránh xa anh Đức, bọn họ sắp đính hôn _ no trả lời
- Đồ mặt dày _ Linh thở hắt _ nó nghĩ sao mà nói thể với cậu vậy
- Kệ đi _ nó vỗ vỗ mặt con bạn mình nói
Linh bực bội vùng vằng suốt buổi học, gặp ai cũng mắng, cũng khó chịu. Ai thấy cũng né xa, sợ bị liên lụy. Nó cũng tránh mặt hắn, nó không biết nếu gặp rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tốt nhất nên tránh mặt cho lành.
- Nè _ hắn gọi nó
Nó giật mình khi nghe hắn gọi, vội vàng bỏ chạy thật nhanh để không bị hắn tóm
- Em đứng lại cho tôi _ hắn hét
Nó nhăn nhó vẫn cứ chạy, mặc kệ lời của hắn
- Gần tới nhà rồi, chạy nhanh xíu nữa thôi _ nó cắm đầu cắm cổ chạy
- Tới rồi tới rồi _ nó mừng rỡ khi nó chạm tới cánh cổng nhà nó
- Em không nghe tôi gọi em sao
Hắn lấy tay chặn cánh cổng lại không cho nó mở ra. Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.
- Không nghe
- Vậy sao _ hắn tiến tới đứng trước mặt nó, giữa cánh cổng và nó _ vậy sao em lại bỏ chạy
- Làm gì có _ nó vênh mặt lên cãi _ sao tôi phải bỏ chạy
- Sao em lại hỏi tôi, tôi đang hỏi em mà _ hắn nói
- Ơ….mà thôi, tránh ra _ nó đẩy hắn sang một bên để vào nhà
- Nói chuyện với tôi đi _ hắn ôm nó từ đằng sau _ nói chuyện với tôi một chút thôi
- Anh…. _ nó như chợt thấy ấm lòng, nhưng nghĩ tới những lời Hồng nói nó vội vùng ra khỏi vòng tay hắn _ nói gì, chuyện học lên lớp tôi học cũng được
Nó cố tránh không nhìn thẳng mặt hắn, bởi nó biết nó trực tiếp đối diện với hắn nó sẽ không thể là nó của bây giờ được. Nó sẽ mềm lòng với hắn mất.
- Chuyện chúng ta _ hắn nhìn thẳng vào nó
- Chúng ta không có chuyện gì để nói hết _ nó nói
- …. _ hắn không nói gì chỉ đứng nhìn nó
- Ơ…vậy thôi, tôi vào đây, anh cũng về cẩn thận _ nó nói rồi quay lưng bước vào nhà
Cái khoảnh khắc nó khép cổng lại, tim hắn như ngừng đập. Không phải nó chỉ ngay trước mắt đây thôi sao, vậy mà một lần nữa hắn lại để nó tụt mất. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đã buông tay trước với nó rồi.
- Chỉ xin em đừng giả vờ nữa, một lần thôi, hãy cởi bỏ cái mặt nạ này ra, hãy là chính em, hãy là một Gia Bảo mà anh yêu _ hắn hét lớn mong rằng nó nghe thấy
Nó dựa lưng vào cánh cổng mà tuột xuống, lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Nó thấy nhói lòng khi hắn nói như vậy.
- Anh yêu em, Gia Bảo _ nói rồi hắn bỏ đi
Nó khóc nức nở, nó chưa bao giờ dám nghĩ hắn yêu nó. Đôi khi có nghĩ thì chỉ nghĩ rằng hắn thích nó đơn thuần như những cô gái khác. Hắn là con trai mà, làm sao mà lớn nhanh như vậy được, những suy nghĩ đó chỉ có người trưởng thành mới nói ra được. Nó không dám tin vào những điều vừa nghe được.
- Hai người vẫn còn bên nhau được sao, tôi chờ xem hai người sẽ bên nhau được bao lâu _ Hồng ngồi trong chiếc BMW xa xa nhà nó nhìn ra
- Đi thôi _ Hồng nói với bác tài xế
Sáng hôm sau lúc nó tới lớp Linh lon ton chạy xuống nói chuyện với nó
- Nghe gì chưa _ Linh hỏi
- Chưa, chuyện gì _ nó nói
- Nghe nói thi học kỳ xong bọn mình được nghỉ 2 tuần lễ cho giáo viên chấm bài đó _ Linh hớn hở nói _ tha hồ mà bay nhá, ha ha
- Ôi trời, tưởng gì _ nó nói
- Không vui à _ Linh thắc mắc
- Ở nhà 2 tuần biết làm gì đâu _ nó uể oải nói
- Ngốc, ai nói là ở nhà _ Linh búng cái “Póc” vào trán nó
- Á, cái con này _ nó xoa xao cái trán
- Tao tính rủ bọn mày….
RENG…RENG….RENG
- Ây….thôi tí xuống nhà ăn nói tiếp nghe _ Linh cười rồi đứng dậy về chỗ
Buổi học trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, bà cô hắc ám có dặn dò tụi nó ôn bài cẩn thận để chuẩn bị cho bài thi học kỳ sắp tới. Cô cũng thông báo cho cả lớp biết kết quả bài thi của nó, tổng điểm và đưa tên lên danh sách thi đua. Thành tích của nó cũng không tồi, không được học hành đàng hoàng như đám bạn nhưng nó đứng thứ 6 toàn khối, thứ 4 toàn lớp. Một kết quả đáng để xem xét và học tập.
Sau giờ học, Liinh kéo nó và Thiện xuống nhà ăn. Trên đường xuống nhà ăn tụi nó đã nói chuyện vui vẻ.
- Tôi tưởng cậu không leo nổi lên cái ghế cũ chứ _ Thiện trêu nó
- Hì, không dám mơ mà _ nó nói
- Thế là tử vi 12 cung hoàng đạo của mày hôm nay đúng à Bảo _ Linh lướt lướt điện thoại
- Sao sao _ nó chụp lấy cái điện thoại của Linh
- Nó nói, hôm nay mày sẽ nhận được kết quả xứng đáng sau những ngày nỗ lực, nhưng mà…. _ Linh nói
- Sao lại là đại chiến… _ nó hỏi
- Đó, cái đó tao đang thắc mắc, nó nói hôm nay mày gặp đại chiến, tao chẳng hiểu
- Ây, dẹp đi…đúng là con gái mà, tin gì mấy cái đó _ Thiện nói
- Mong là không đúng _ nó nói
Tụi nó tới quầy thức ăn rồi chọn ình một cái bàn trong góc để tránh tầm mắt của mọi người.
- Tao tính xin ba tao cho tao mượn cái căn hộ ở trên Đà Lạt _ Linh vừa ăn vừa nói
- Ăn hết đi rồi nói _ nó nhăn mặt _ dơ quá à
- Há há _ Thiện cười
- …. _ bị quê Linh liếc xéo nó
- Đi Đà Lạt mùa này lạnh lắm, đang cuối tháng 12 mà _ Thiện nói
- Cái đồ không biết gì _ Linh nói
ÀO…- Một ly nước được Hồng tạt hẳn vào mặt nó khiến nó điếng hồn
- Tôi tưởng những gì tôi nói cậu đã hiểu rồi chứ _ Hồng quát vào mặt nó
- Nè, cái con kia _ Linh đứng dậy hét _ mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy
- Tôi không nói chuyện với cậu….im mồm đi đồ quỷ cái _ Hồng trợn mắt nhìn Linh
- Nói ai vậy con kia _ Linh quát
- Không phải cậu đã nói cậu không quan tâm xem chuyện chúng tôi như thế nào sao, tại sao cậu có thể làm cái chuyện bẩn thỉu đó sau lưng tôi _ Hồng quát vào mặt nó
- Cậu nói gì _ nó đứng dậy, tay vuốt nước còn trên mặt nhìn Hồng
- Đừng giả nai, tôi đã thấy hai người ôm nhau ở trước cửa nhà cậu _ Hồng đẩy vai nó
- À…vậy cậu muốn gì _ nó hỏi
- Tránh xa anh Đức ra _ Hồng quát _ tôi phải nói đến bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây
- Nên nhớ một điều, nếu tôi thật sự muốn làm điều đó thì cậu không có cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi đâu … _ nó nói
- Nè…Gia Bảo, cậu giám… _ Hồng tức giận hét lớn
- Ồn ào quá, chuyện gì vậy _ Khánh tiến lại chỗ bọn nó
- Đi thôi, đồ già mồm _ Linh nói rồi kéo tay nó đi
Nè, Gia Bảo, cậu đứng lại cho tôi _ Hồng quát tháo lung tung khi thấy nó bỏ đi

Đọc tiếp: Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình - trang cuối

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.