Polly po-cket
Đọc truyện
Chương 1


Tôi – một thằng con trai 22 tuổi, đang học năm cuối của trường đại học kinh tế. Gia đình tôi khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình chút nào. Mẹ tôi mất sớm . Bố tôi là giám đốc 1 công ty kinh doanh lớn nên rất ít khi về nhà. Tôi không thích về nhà..vì cũng chỉ có tôi ở 1 mình trong căn nhà rộng thênh thang đó. Tôi ghét sự cô đơn .Nhưng tôi hiểu cho bố tôi, vì ông ấy rất bận nên không thể về nhà và quan tâm tôi. Tôi đã quen như thế từ khi tôi còn rất bé rồi. Trước đây, khi mẹ tôi chưa mất, bà là người bên tôi thường xuyên nhất. Nhưng giờ thì….không được rồi!
Tôi đang tập tễnh bước vào cuộc sống. Tôi thử đi xin việc làm part-time như những đứa bạn cùng lớp. Tôi được nhận vào làm bồi bàn tại 1 nhà hàng cũng khá lớn.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Hồi hộp và lo lắng ! Đó là cảm giác đầu tiên của tôi.
Hít 1 hơi thật sâu và bước vào nhà hàng đó. Lấy hết sự tự tin và bản lĩnh của thằng con trai. Tôi phải cố gắng, bọn bạn tôi thường nói “ mấy thằng công tử bột như mày thì chỉ biết tiêu tiền và kiếm gái thôi chứ làm ăn gì “. Nghe như thế thì làm gì có ai không tức cơ chứ. Tôi phải quyết tâm làm việc. để cho bọn nó thấy rằng, tôi là công tử chứ không bột ?!
Tuần đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ . Tôi cũng đã dần quen với cách bưng bê bằng 1 tay. Cũng phải đầu tư khá nhiều cốc chén ở nhà đấy chứ, vì tôi đã quyết tâm làm gì thì phải làm cho bằng được. Tôi không muốn nghe bất cứ 1 lời chê bai nào từ ông chủ. Vậy là từ từ các bộ ly chén ở nhà tôi thy nhau ra đi lần lượt nhưng đổi lại thì ở cửa hàng tôi không làm vỡ cái ly nào nữa.
Hôm nay cửa hàng có vẻ vắng khách thì phải… đang chắc mẩm là được nghỉ ngơi thì có 1 đứa con gái ăn mặc chẳng đâu ra đâu , quần áo thì túi này túi nọ, tay chân đeo vòng lủng liểng kéo cả một đội quân vào cửa hàng rồi lôi ghế ra ngồi tự nhiên.
“Cái gì thế này? Bọn nó định phá nhà hàng chúng tôi sao?”
-Bồi bàn! – Con nhỏ búng tay ra hiệu rồi cắm tai nghe nhạc .
Sao mà tôi ghét cái cách nó gọi thế không biết. Bồi bàn? Chẳng phải là nó đang gọi tôi hay sao? Tôi tiến lại gần nó trên tay cầm tờ menu.
-Quý khách…..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì thằng bạn ngồi bên nó đã giật phắt cái tờ trên tay tôi.
. - Lịch sự tý đi mày. – Con nhỏ nói với thằng nhóc đó.
-Trời, mày chỉ được cái vớ vẩn. Bồi bàn mà làm cao cái gì….
Nó lườm thằng nhóc đó một cái cháy da mặt. Thằng đó chắc cũng biết điều nên đành im lặng. Ít ra con nhỏ này cũng khác với bọn kia đấy nhỉ. Ít ra còn tốt hơn nhiều.
Tất cả bọn bạn nó chọn xong món và đồ uống rồi, chỉ còn nó là chưa chọn gì.
- Em dùng gì? – Tôi hỏi
- Cơm chiên. – nó đáp gọn lỏn.
Đấy! có muốn nghĩ tốt về nó cũng không được. Ít ra thấy người lớn tuổi hơn thì phải nói “ Dạ em dùng cơm chiên “ thì có phải là nghe lọt tai hơn không. Nó và bọn bạn tụi nó đều là 1 ruộc với nhau cả. Đây là tôi đang đi làm thuê chứ nếu là nhà hàng của riêng tôi thì tôi đã tống cổ chúng ra ngoài rồi. Nhưng “ Khách hàng là thượng đế mà ” sao tôi dám hé răng nói gì. Con gái con đứa ăn uống gì mà không biết ai đang ngồi bên canh. Tôi để ý, từ khi tôi bưng thức ăn ra bọn nó là nó chỉ có cắm đầu với đĩa cơm chiên của mình. Mặc kệ bọn bạn vừa ăn vừa cười ha hả. Như kiểu nó bị bỏ đói hàng thập kỉ nay vậy. Con gái mà khỏe gớm. 1 cái đĩa cơm chiên to đùng mà nó ăn loáng cái đã hết. Tôi “khâm phục” cái khả năng nhồi nhét của nó thật.
Ăn xong rồi bọn nó kéo nhau về. Một ngày mà tiếp 3 đám “ thượng đế “ như thế này thôi chắc tôi cũng chết khiếp. Bàn ghế xộc xệch hết cả. Bát đĩa thì lung tung. Không hiểu bọn nó lớp mấy rồi mà ăn còn làm vương *** hết cả ra mặt bàn. Đến khổ!
Tôi cố lau dọn thật nhanh rồi còn chuyển ca. Tôi sắp muộn học vì cái lũ quỷ này mất rồi.
---------------------------------------------------
Trưa hôm sau, cũng cái tầm giống hôm qua, con nhỏ đó lại chạy tới.
“ Các thượng đế lại đến rồi “ tôi đang ngán ngẩm và kêu trời thì may quá, nó đi một mình.
Tôi lại tiến tới chỗ nó .
-Cơm chiên. – Nó chưa cần tôi hỏi đã nói. Đúng là…..
Mà con nhỏ này chắc nó chỉ biết có mỗi món cơm chiên thôi hay sao mà lúc nào cũng chiên . Vâng ! tôi cũng đang muốn chiên nó luôn đây.
Nó nhận khay thức ăn từ tôi rồi ăn rất ngon lành. Mà mỗi lần nó ăn là nó ăn hết cái dĩa cơm tôi mang ra. Đã có lần tôi thử bảo nhà bếp cố tình cho thêm nhiều hơn mà cuối cùng nó vẫn ăn hết. Có khi để thả cửa thì nó phải ăn hết cái kho gạo của nhà hàng chúng tôi cũng nên.
-----
Hôm nay nó lại đến., chỉ nhìn thấy nó từ ngoài cửa là tôi biết chắc thể nào nó cũng gọi món cơm chiên cho mà xem. Nó vừa ngồi xuống ghế thì tôi cũng đặt dĩa cơm chiên lên trước mặt nó.
Lần đầu tiên nó quay lên nhìn tôi, nó mở to đôi mắt ngạc nhiên lắm. Chắc là nó bất ngờ lắm ấy mà. Tôi cười trong bụng.
- Cơm chiên của cô bé này. Đúng ý cô bé chứ ? – tôi chắc mẩm nó sẽ phải cảm ơn tôi vì sự galang này mà lần sau nó biết lễ phép hơn. Nhưng chưa kịp nở nụ cười thì nó đã đốp ngay.
- Thứ nhất tôi đã 18 tuổi và không còn là một cô bé. Thứ 2 , ai nói với anh là tôi sẽ dùng cơm chiên? – Nó đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi.
Tôi cứng họng. Thật là lôn ruột, mặt búng ra sữa mà vênh váo. Tôi chỉ có ý tốt giúp nó thôi mà.
- Anh tự gọi vậy thì mời anh tự ngồi xuống và tự ăn đi nhé. – nó cười đểu trước cái mặt đực ra của tôi.
-Thật là 1 con nhóc không biết điều! – tôi lầm bẩm thế mà tai nó là tai cún hay sao mà nó nghe thấy, nó đứng lên hét lớn.
- Ông….ư ư ư – tôi kịp bịt miệng nó lại trước khi nó kêu thêm chữ “chủ”. Nó mà gọi ông chủ thì không những bị trừ tiền lương mà có khi còn bị đuổi việc cũng nên. Nhìn mặt nó thế này chắc nó ăn vạ giỏi lắm.
- Cái đồ mất lịch sự.
- Thì tôi cũng muốn lịch sự với nhóc lắm nhưng ai bảo nhóc ngang bướng làm chi.
- Tôi chỉ hiền với những ai cần hiền. Còn riêng với một kẻ vừa già vừa xấu như anh thì không cần thiết. Đúng là không đâu vào đâu. – nó nhăn mặt rồi bỏ đi.
Cái gì? Xin lỗi tình yêu nhé. Tôi mới 22 tuổi mà nó giám kêu tôi già hả? Khối đứa con gái xin chết vì tôi từ năm học trung học mà tôi có để ý đến ai đâu. À mà có. Duy nhất chỉ một người, đó là người yêu cũ của tôi. Và đến bây giờ thì tôi không biết là tôi còn yêu cô ấy không nữa.
Quay lại với cái dĩa cơm chiên trên bàn. Ghét thật. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng chưa ăn cơm. Đành tự khao mình một bữa vậy. Tôi thử ngồi ăn theo cái cách mà con nhỏ vẫn ăn . Chăm chú và chỉ biết có dĩa cơm. Ừ. Đúng là khi mà mình tập trung với một thứ gì đó thì thấy nó ngon thật. Cứ thế , tôi cũng xử xong cái dĩa cơm to bự và chắc mẩm chắc sau hôm nay tôi phải xin chuyển ca xuống làm ca tối mất. Tôi không muốn phục vị một “ Thượng đế “ như con nhỏ đó. Mà nhỏ đó tên gì…tôi cũng chẳng biết và cũng không muốn biết.







Chương 2

Ngay hôm sau tôi xin ông chủ cho tôi đổi ca xuống làm ca tối vì tôi chỉ học có buổi chiều , vậy là ông chủ cũng chấp nhận . Lí do được dễ dàng thế là do tôi có ngoại hình khá ổn, 1 nụ cười “ giết vợ đợ con “ đã làm không ít em đổ. Từ khi tôi làm ở đây thì những khách hàng teen thường thích tôi hơn mấy cậu khác. Nên ông chủ có phần ưu đãi tôi hơn.
Mấy hôm trôi qua khá suôn sẻ khi mà không thấy con nhỏ đó. Tư đằng xa tôi thấy có một cô gái trẻ đang tiến lại cùng với một đoàn người. Cô gái đó mặc một cái váy trắng, đi guốc cao gót, tóc uốn xoăn làm không ít người trong nhà hàng đang dùng bữa cũng phải liếc nhìn. Gia đình đó tiến lại một chiếc bàn gần đó ngồi. Tôi hí hửng chạy ra “ tiếp “ người đẹp .
-Hân hạnh phục….. – Hả….. không phải con nhóc đáng ghét đó hay sao? Sao hôm nay nó lại ăn mặc thế này? Tôi những tưởng nó chỉ đi ăn cơm chiên vào buổi trưa như mọi ngày nhưng …thật trớ true. Ngay lúc này đây, tôi lại gặp nó. Nó lại nháy mắt cười đểu tôi…. Nhưng tôi kệ…. tôi học được cách “mặt dày” từ khi đi làm chứ nếu là trước kia thì nó đã tiêu với tôi rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh.
-Hân hạnh phục vụ quý khách. – tôi tươi cười niềm nở.
-Chà… dạo này nhà hàng mới có một cậu nhân viên đẹp trai ghê ha. – 1 người phụ nữa lên tiếng , có lẽ là mẹ cô nhóc ấy . Chuyện! ai mà không khen tôi đẹp trai nào. Đang phồng mũi vi được khen thì cái giọng chua loét của con nhỏ đó cắt ngang cái sự sung sướng của tôi.
-Trời… mẹ thân yêu của con ơi. Mẹ thường ngày là con người có thẩm mĩ lắm mà. Già khú , xấu xì mà kêu đẹp.
-Thảo! – bà ấy mắng con nhóc đó .
À thì ra tên nó là thế . tên thì đẹp mà ngược lại hoàn toàn với người.
- Mời gia đình chọn món ạ ! – tôi chìa tấm menu ra và đưa cho bà ấy.
Con bé đó tí tởn xăng xăng cầm ngay lấy cái menu từ tay tôi….
-món này…. Món này…món này….cả món này nữa…. – nó gọi liên một hồi
“ Trời! con nhóc này có phải là con gái không vậy? tính tổng số và số lượng nó goi ra thì chắc gì cả gia đình nó đã ăn hết “
-Ăn hết không vậy cô bé? – tự nhiên tôi ngứa mồm.
-Hỏi chi. Ăn không hết gói về cho cún ăn mẹ nhỉ . ^^
Bà mẹ nó có vẻ bắt đầu ngượng vì nó . Ai dè dắt con cái đi theo mà bị nó ăn nói như một đứa không có học thì hỏi có ba mẹ nào không nóng mặt cơ chứ.
Lúc đến khi mà nó gọi nước ra uống . Tôi đang khéo léo bưng bê trên tay ly nước cam của nó thì nó ngáng chân tôi, loạng choạng suýt ngã. May mà tôi trình độ “ cao siêu” nên vẫn “trụ” được . ngước lên nhìn nó, nó có vẻ sung sướng khi thấy tôi như thế thì phải. Tôi không thể để thua con bé như thế này được . Toi là ai chứ? Trịnh Tuấn Anh mà phải thua nó sao? Nhưng thôi cứ để đấy đã, quân tử “ trả thù “ 10 năm vẫn chưa muộn.
Mấy cậu bạn ở lớp nghe tôi kể lại thì cười nghiêng ngả. Chúng nó ôm bụng cười , mặt đỏ tía tai. Cười cũng đúng thôi, từ trước đến nay tôi chưa nhịn mấy thứ như thế này bao giờ, mà trước mặt nó thì tôi không “ bật” lại được nó. Có lẽ vì cái biển “ đuổi việc “ to lù lù luôn treo lơ lửng trên đầu tôi.
-Tao thấy con nhỏ này hay đấy .- thằng Quang bạn tôi lên tiếng - hay mày tán thử nó đi xem thế nào?
Rồi bọn nó lại cười ầm lên. Gì chứ? Tán 1 bà chằn hả? Chắc gì càn tán đã đổ rồi. từ trước đến nay vẫn thế mà.
-Mày nghĩ sao vậy mà bảo tao tán một con nhóc xịt chưa hết mũi như thế? Mà cần gì tán nó cũng đổ tao rồi – Tôi tự tin .
-Hahahaha… mày tự tin quá Tuấn Anh ạ . Tao cá với mày là con nhỏ đó không dễ cua như mày nghĩ đâu.
-Thách tao à? Chúng mày cứ đợi đấy. – tự nhiên tôi lại nóng mặt khi bọn nó thách tôi như thế. Thường thì tôi không phải người như thế. Không phải người thích tham gia mấy vụ cá cược như thế này. Nhưng không hiểu sao lần này tôi đồng ý . có lẽ tại tôi muốn nó biết điều một chút.
-Mà tao chẳng hiểu tại sao mày phải đi làm thêm làm gì, trong khi gia đình mày có điều kiện nhất ở cái trường này. Nhà mặt phố, bố làm to… tự nhiên đâm đầu đi làm thêm để phải vất vả như thế này. Trước sau gì mai kia mày chẳng phải về thừa kế cái công ty của bố mày?
-Ừ! Nhưng tao muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống như thế nào. Công nhận nhiều thú vị thật. Điển hình là tao gặp ngay con nhỏ trời đánh này đó thôi
Rồi bọn tôi lại ôm bụng cười. Cứ nghĩ vè nó là tôi lại thấy “ không trị không được “ . Và tôi không muốn mình mất mặt với bạn bè như thế được.
Việc đầu tiên cần làm là chuyển lên ca sang như cũ. Ông chủ chắc cũng đến chóng mặt với tôi. Đúng như tôi dự đoán mà dự đoán mà, con nhỏ trưa hôm nay sẽ đến để ăn cơm chiên. Mình phục mình quá cơ.
- Chào Thảo. em dùng gì? Hôm nay cho anh mời em một bữa nhé. – tôi giở tuyệt chiêu là nụ cười “ chết người “ .
Thế mà nó vẫn giương cái mắt ếch lên nhìn tôi. Chắc nó đồng ý. Tôi biết nó hay ăn nhiều nên cố tình gọi thật nhiều món ra mời nó. Chắc nó cảm kích mình lắm, làm gì có ai “ hào phóng “ như mình chứ?!
Nó vẫn cứ ngồi yên nhìn tôi. Cái mồm nó như đang cười thầm điều gì đó thì phải. Chắc là được mời ăn nên sướng ấy mà. Khi tất cả các món ăn đều được bày biện ra hết rồi.
-em dùng bữa đi. – tôi lịch sự
thì bất ngờ nó đứng dậy , xách túi định bỏ đi.
-Anh mời không có nghĩa là tôi đồng ý ăn . Nó nháy mắt đểu tôi một cái rồi bỏ đi không thương tiếc.
Trời ơi, con nhỏ này đúng là “ cao tay “ thật . Nó dám bỏ tôi lại một mình với cả đống thức ăn sao? Càng khó tôi càng thích. Tôi bắt đầu “thích” nó đấy. Thua keo này ta bày keo khác.
Dạo này không thấy con nhỏ đó đến quán nữa, tôi lại đâm ra “ mong chờ “ nó. Chẳng lẽ cái phi vụ “ lật đổ” nó lại thua hay sao. Mà hay nó gặp chuyện gì nên không đến được nhỉ, nhưng chắc là không ốm đâu, nó ăn như “ voi “ thế cơ mà.
Tôi đang thong dong đạp xe vào một cái hẻm thì nghe có tiếng la hét. Hình như là đánh nhau. Thôi kệ, xen vào mấy cái trò của bọn choai choai mới lơn này coi chừng mất mạng như chơi. Nhưng hình như….có mặt con nhỏ đó. Gì chứ?! Tôi thấy nó đang chuẩn bị “ hành hung “ 1 đám đầu tóc bợm trợ. Chuyện gì thế này… Tôi biết là nó cá tính rồi nhưng cũng có cần phải dính vào mấy chuyện này hay không? Một mình nó và cả đám kia chắc nó tiêu rồi… Tôi vất xe đạp sang một bên và chạy tới tìm cách giúp nó. 36 kế, kế chuồn là thượng sách.
-Thảo! chạy mau - Tôi chạy đến cầm tay nó và kéo nó xệch xệch đi.
-Bỏ ra! – nó hét lên.
Nhưng tôi vẫn cầm tay nó và kéo thật nhanh đi. Bọn du côn kia đang đuổi mà. Để bọn chúng túm được là tiêu cả tôi và nó. Chúng tôi chạy cho đến khi cảm thấy an toàn thì tôi buông tay nó ra. Cả 2 cùng ngồi phịch xuống thở hổn hển.
Chưa kịp mắng con nhóc đó 1 trận thì nó đã toang toác cái miệng :
-ai thuê anh xen vào chuyện của tôi?
-Này ! cô có biết phép lịch sự không? Tôi đang là người cứu mạng cô đấy. Nhóc con không biết điều ! – tôi bực
-Hừ….. ! anh có biết là nếu không có anh xen vào thì tôi đã dậy cho bọn chúng 1 bài học không hả? Dám chặn đường trấn lột hả….
-Hả? cái gì? Cô có điên không? Một mình cô mà đòi đánh bọn chúng? Cô muốn mong chóng lên bàn thờ lấp nó sau nải chuối xanh và ngắm gà khỏa thân đúng không?
-Anh…..! Bực thật!
Rồi nó cũng im luôn…có lẽ thấy lời tôi nói là đúng. Mà đúng gì? Quá đúng ấy chứ…. 1 mình nó, cứ cho là nó có võ đi thì cũng không thể nào đánh lại cả 1 bọn toàn trâu bò ấy được. Đúng là điếc không sợ súng.
-Này….! – nó kéo kéo tay áo tôi.
-Cái gì? – không hiểu sao tôi lại bực mình nó .
-Tôi mời anh đi chơi… - nó nháy mắt .
Gì nữa đây? Nó lại định cho tôi “ vào rừng mơ an dưa bở “ như cái bữa ở nhà hành ấy hả? Tôi nghi hoặc nhìn nó. Thì nó đứng phắt dậy, phủi phủi mông rồi kéo mạnh tay tôi đi.
-Từ từ… cô tính đi bộ hả?
-Chứ không bằng gì?
-Tôi có xe đạp kìa…. , đứng yên đây, tôi đi lấy.
Rồi tôi hì hục chạy thật nhanh đến nơi “ cất giấu “ chiếc xe của tôi. May quá, vẫn còn.
Tôi đạp xe quay trở lại chỗ con bé ấy, có khi nó lại cho tôi leo cây cũng lên.
Từ xa tôi đã nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của nó, cái chỏm tóc đuôi gà đang phất phới . Hơ, nó không bỏ tôi ở lại một mình sao? Xem ra cũng biết điều và giữ lời hứa đấy nhỉ . Tôi mỉm cười… Nó thấy tôi đã toe cái miệng, hớn hở. Chà ! con bé cười xinh mà hiền ghe, chẳng bù cho những lúc nó quậy phá.






Chương 3

Nó đưa tôi đến khu vui chơi. Bây giờ thì nó đúng là nó rồi, hiện nguyên hình rồi. Tôi vừa gửi xe và mua vé xong một cái là nó phi vào chạy lung tung hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nhưng nhìn nó, tôi thấy vui.
-hey! Mua kẹo bông đi. – nó cười nhăn răng rồi chỉ tay vào cái chỗ người ta bán.
Cái gì vậy trời?! từ bé đến giờ tôi đâu có được ăn cái bông bông gì đó đâu. Nó kéo tay tôi ra đó.
-Này, ăn đi. Tôi mời, công anh cứu tôi.
Nó đưa cho tôi cái “ kẹo bông “ đó. Nó to sụ, ăn sao hết được nhỉ. Mà mỗi người còn một cây nữa chứ. Tôi thử cắn một miếng, vừa vào đến miệng nó đã tan hết rồi. Ngọt thật!
Nó dẫn tôi đi vào nhà gương, trời ơi, buồn cười quá đi mất thôi…. Nhìn nó kìa…. Béo ú, lùn xụ. Mà tôi cũng có khác gì nó đâu cơ chứ. Hahaha.. con nhỏ cứ lăn ra mà cười…… Nụ cười của nó không phải là đẹp thiên thần , nhưng tôi thích nhìn nó cười hay làm bất cứ việc gì…. Vì nó thể hiện chính là nó chứ không cố tình giữ ý như những cô gái khác.
Tôi thấy chong chóng đẹp, nên mua cho nó, thế mà nó cũng thích mới hay chứ. Nhưng nó là trâu chứ không phải người, nó đứng sau tôi mà cứ dục:
-Đạp nhanh lên anh, nhanh lên anh….wzao, chong chóng đẹp ghê !
Nó có đạp đâu mà nó biết, tôi hì hục, hì hục đạp mà nó đằng sau không biết thương mà còn cứ hối. Nhưng nghe cái tiếng cười lanh lảnh của nó đằng sau lưng làm tôi vơi đi hết bao nhiêu mệt mỏi. Tôi liền nghĩ ra một kế….hà hà… “ em yêu “ hối anh à…
“ kít !” Tôi phanh xe đạp gấp, tôi hả hê quay mặt ngay lại thì cùng lúc đó , nó vì nhào người về phía trước nên môi nó khẽ chạm vào má tôi. Nó thì mở to đôi mắt nhìn tôi. Rồi nó đấm tôi một quả đau điếng người.
-Biến thái! – nó đỏ mặt.
Hơ! Tôi sướng! Tôi như người bị điện giật đơ mất mấy giây. Tôi bị sao thế này?! Đúng là kết quả được ngoài dự kiến mà, tôi chỉ định kít xe cho nó giật mình thôi, ai bảo nó tí tởn cơ, ngồi thì không ngồi, đứng cơ! Tôi vô tội, tôi không cố ý ^^.
Thế là từ lúc ý, nó ko dám la hét và hối gì tôi nữa, nó ngồi lặng im sau tôi, có lẽ nó cũng “ đơ “ sau sự cố vừa rồi. Tôi thì khác gì nó đâu, tôi cũng đang ……đình công bộ óc rồi đây này !
Ngày hôm sau, tôi đến lớp như người mất hồn. Cả đêm hôm qua tôi cứ nằm “ nhớ “ con nhỏ đó …..tôi nhớ giọng cười và “ sự cố “ đó. Lâu lăm rồi tôi mới có cảm giác này.
Tôi kể cho hội thằng Quang nghe , chúng nó ôm bụng cười sằng sặc.
-Tuấn Anh ơi, mày “ ngất trên giàn quất “ rồi hả? Giăng bẫy nàng nhưng không ngờ mày mới là người giăng bẫy. hahahaah…. Mày làm tao tò mò về em này qá rồi đấy…..
-Hừ ! Ai nói với mày là tao thích nó. Tao mà dễ thế á? Còn khuya. – tôi chống chế .
-Mày cứ tự tin ….. mày còn non và xanh lắm em ạ …..
Bọn nó cười…..nhưng tôi mặc bọn nó…tâm trí tôi còn đang treo lơ lửng trên không trung kia kìa.
-------------------------------------
Hàng ngày tôi đèu mong ngóng nó đến cửa hàng hơn. Nhưng lần nào gặp, tôi và nó cũng phải nói đểu nhau mấy câu, ừ thì tức nhưng thiếu nó 1 ngày là tôi lại cảm thấy bất rứt trong người, khó chịu lắm! Nó vẫn chọn món cơm chiên như thế, và tôi thì lại được dịp ngồi ngắm nó ăn. Ngon !
Hôm nay, thấy con nhỏ đến cửa hàng mà mặt buồn buồn, tôi " nói đểu" mà nó vẫn xị cía mặt ra. Đúng là lúc nó nghịch ngợm và quậy phá thì đáng yêu hơn thật! Nhưng con nhỏ có chuyện gì nhỉ? Một đứa vô tư như nó thì liệu có chuyện gì mà khiến nó buồn như vậy.
- hey! Hôm nay ra đường bị chó cắn hả nhóc ?
- ...........
- này ! Quên lưỡi ở nhà hả? Cần không? Anh cho mượn?
- ............
- Thất tình hả? Khổ thân bị anh nào đá đit hả nhóc. Nói anh nghe anh trị thằng đó cho - Tôi trêu nó.
- Ừm! - nó bắt đầu dớm nước mắt.
Hả? tôi nói đùa mà cũng trúng hả? Đọt nhiên tôi thấy mình là kẻ vô duyên quá đi....tôi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó. Nhìn những giọt nước mắt của nó mà tôi cũng thây buồn, tôi không muốn nhìn thấy con gái khóc.
Tôi xin nghỉ việc hôm đó sớm hơn rồi chạy ra ngoài kéo con nhỏ đi. Tôi cứ đạp xe lòng vòng, kể chuyện vui cho nó nghe mà nó cũng chưa mở miệng nói với tôi một lời nào. Nó cứ ngồi lặng yên sau lưng tôi, gục mặt vào lưng tôi và thút thít.
Tôi không hiểu cái " mối tình " của nó sâu đậm đến mức nào mà khiến nó phải buồn như thế này. 18 tuổi và một cá tính vui vẻ như nó thì cũng có thể buồn như thế này sao?
Tôi đưa nó đến một nơi với rất nhiều cỏ lau. Nó ngồi yên tựa vào vai tôi.
- Bọn em chia tay rồi!
Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên nghe nó nói, vì tôi biết, nên thế!
- Cậu ấy phải đi du học và cậu ấy nói chia tay với em .
Chợt tôi giật mình. Người yêu cũ của tôi, cô ấy tên Ngọc , chúng tôi cũng đã từng rất yêu nhau, suốt 3 năm Trung học phổ thông, và cô ấy cũng đi du học. Ít lâu sau thì tôi nhận được tin chia tay từ cô ấy. Chúng tôi ở quá xa và không thể hiểu nhau nữa. Cô ấy có người khác!
- Cậu ấy nói sẽ không trở về nữa vì có thể cậu sẽ định cư bên Mỹ cùng gia đình mãi mãi. Có nghĩa là em sẽ mất cậu ấy mãi mãi phải không anh? Không thể như thế đâu...cậu ấy đã từng nói rất thích em mà. - nó khóc lấc lên.
Tôi biết nói gì với nó đây.... khi mà tôi cũng mất tình yêu giông nó. Tại sao nhỉ? Tại sao khi người ta phải đi xa thì đều nghĩ đến chia tay? Có thể chờ mà! Tôi chỉ biết nắm chặt tôi bàn tay nhgor bé đang run lên vì khóc ấy. Có lẽ nó buồn lắm , nhưng rồi mọi chuyến sẽ qua thôi.
Trời cũng bắt đầu tối, nó vẫn cứ ngồi im bên tôi. Nhưng nó không khóc nữa rồi. Tôi kéo nó đứng lên , nhưng nó loạng choạng suýt ngã. Nó ốm rồi sao? Người nó mệt lử ! À, đúng rồi, hôm nay nó đã ăn gì đâu. Ngày bình thường nó ăn nhiều là thế , thế mà mới chưa ăn một ngày đã đói lả thế này rồi... Nhưng chắc nó buồn nhiều hơn. Tôi cõng nó trên lưng để đi đến chỗ để xe. Tôi gửi xe ở một bà bán nước mãi trên đường lớn mà.
- Người bé mà nặng phết đấy nhỉ? - tôi trêu nó.
- Nặng gì! Ai bảo tại anh yếu.
- Yếu hả? Xem này...- Rồi tôi cõng nó chạy nhanh ! Nó ngồi trên lưng tôi mà cười vang cả khoảng trời.
- Nhong nhong nhong Anh làm con ngựa , để cho em vui cưỡi anh ơi. hahaha , nhanh lên anh ơi!....Gió mát quá đi mất!- nó cất giọng hát vui vẻ.
- À, thế hả, thế thì nghe này nhóc.
Hà hà ! Nhóc con, chuẩn bị tinh thần nha !
- Nhong nhong nhong ngựa anh mệt nhoài, hâi anh em cùng ngã.....lăn đùng!
- A......! hahahaah........!
Rồi tôi và nó cùng lăn dài trên bãi cỏ. Nó gối đầu lên bụng tôi mà ngước nhìn bầu trời sao. Mặt nó cũng vui lại rồi, tôi cũng yên lòng hơn.
" Ục ....ục....." Hình như bụng tôi sôi thì phải. À mà không đúng, nó thì đúng hơn.
- Chúng ta đi ăn nhé! Muộn rồi!
- Hỳ! Ăn hả? ok ok .....^^
- Thế nào? Thích ăn gì ? CƠm chiên chứ hả?
- Không ! Hôm nay không muốn ăn cơm chiên nữa. Đi ăn nem chua rán đi anh!
- Được rồi, đi nào.
Tôi định đưa nó đến 1 cửa hàng ăn cho sạch sẽ nhưng nó nói nó thích ăn ở vỉa hè hơn. Vừa thoải mái, vừa đông vui. Vậy là tôi đành chiều theo ý nó. Tôi dừng xe ở một quán vỉa hè. Nó nhảy ngay xuống xe và xăng xăng chạy vào quán, gọi lớn :
- Cô ơi, cho cháu 2 xuất nem chua rán và đĩa xoài xanh nha cô!
- Thảo đấy hả cháu.... Hôm nay sao lại ăn nhiều thế? - giộng 1 người phụ nữa từ trong vọng ra. Chà! Chắc con nhóc phải thường xuyên đến đây lắm nên bà ấy mới chỉ nghe giọng thôi đã biết là nó.
- Của nàng đây - một người phụ nữ trung tuổi bê đĩa nem ra.
- Cô để cháu đỡ cho! - nó nhận đĩa nem từ tay cô ấy rồi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ ăn cao cả.
- Con gái gì mà ăn nhiều tương ớt thế. không sợ mụn à?
- Ui dời, cũng sợ. Nhưng mà mọc rồi nó lại hết . Ăn đã, em đói lắm. Mà anh ăn đi, nhìn gì nữa. Anh yên tâm đi, quán cô Lành là làm sạch lắm đó , em ăn nhiều ở đây rồi em biết . Ăn thử đi anh, ngon lắm. - nó vừa ăn vừa liến thoắng cái miệng đến là buồn cười.
Đúng là cái đồ trẻ con! Ăn vặt giỏi đến thế là cùng! Cả cái đĩa xoài xanh chua ghê răng mà nó lẻm một lúc đã hết bay rồi! Tương ớt chấm nhiều đến nỗi chảy hết cả nước mắt mà vẫn thích! không hiểu sao tôi cứ thích nhìn nó ăn như thế.
Trời cũng đã khá khya nên tôi không an tâm để nó về một mình. Nó cứ nằng nặc đòi về bằng xe bus nhưng tôi không cho. Nên nó cũng đành ngoan ngoãn ngồi sau tôi mà chỉ đường.
Dừng xe trước cổng nhà nó, một căn nhà cũng khá đẹp nhưng hình như tất cả mọi người đều đi ngủ hết rồi thì phải. Nó ra hiệu cho tôi bảo tôi đi về nhưng tôi phải chờ nó vào xong tôi mới yên tâm.
- Bấm chuông vào nhà đi còn đứng đó làm gì?
- Suỵt! nhỏ thôi. Nói to mẹ dậy giết cả em lẫn anh bây giờ.
Thế nó định vào nhà bằng cách nào. Không lẽ nó định trèo tường?! Tôi chưa kịp nghĩ hết thì đã thấy nó đang loay hoay trên hàng rào rồi. Tôi vùa nhìn vừa lo.
" Bụp " thế là nó đã hạ cánh an toàn trong sân nhà mình. Nó vẫy vẫy tay chào tôi rồi rón rén chân đi vào trong nhà. Trông cái dáng điệu đến là buồn cười.
Thấy nó vào nhà rồi an toàn rồi nên tôi cũng quay xe về nhà. Sáng mai tôi còn phải đi làm nữa.
Trên suốt đường về , tôi cứ suy nghĩ về nó rồi cười một mình. Nếu có ai nhìn thấy tôi lúc này chắc chắn nghĩ thần kinh tôi " tưng tửng " mất. Và tôi cũng quên béng mất cái vụ cá cược và có lẽ tôi cũng chẳng muốn tiếp tục cái trò ấy nữa. Tôi thích Thảo thật rồi!


» Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.