Teya Salat
Đọc truyện
Chương 4

Tôi và nó vẫn thường xuyên gặp nhau , đa số là ở cửa hàng. Nó vẫn là một con bé cực tinh nghịch và ngang bướng.
Đến kì II, tôi xin nghỉ không đi làm bồi bàn ở đấy nữa. Vì năm nay là năm cuối của tôi rồi mà. Tôi còn bận làm luận án tốt nghiệp. Vậy là sắp hết thời được mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi đây. Còn Thảo , lâu rồi tôi cũng không gặp nữa, có lẽ nó cũng chuẩn bị ôn thi Đại học nên rất bận. Đây là quãng thời gian quan trọng và là bước ngoặt của cuộc đời nó mà. Tôi chỉ dám nhắn tin hỏi thăm nó thôi chứ không dám mời nó đi chơi nữa.
Tự nhiên tôi nhớ cái giọng lanh lảnh véo von của nó quá.
- Alo ! Nhóc ak?
- Ờ! Lây - đỳ này! Đã bảo không được gọi là nhóc rồi cơ mà. Người ta lớn thế này mà nhóc cái gì. - nó cãi liến thoắng.
- Hỳ hỳ. Gọi nhóc cho trẻ.
- Người ta trẻ mà. Cái đồ ông già ! Xì....!
- Đang làm gì vậy nhóc? à nhầm Lây-đỳ - tôi cố nhái lại cho đúng cái giọng của nó.
- heheh! Học nhanh nhể! Tiếp thu bài nhanh đấy. CHơi với em nhiều có khác, thông minh hẳn. hehehe ^^!
Đấy, nó lại nói đểu tôi rồi đấy. Nhưng mà nếu không thế thì không phải là nó.
- Mà đang ở đâu thế? Anh đến đón nha!
- Hoho may quá . Đang không bắt được xe bus về, nay lại có xe ôm thì tội gì không đi. Cho anh 15' nữa ở cổng trường đó.
- Ok!
Tôi phải xuống gara lấy xe máy thì may ra mới kịp được. Không hiểu sao tôi cứ hồi hộp đến thế. Cứ mong được nhìn thấy nó ngay lúc này đây.
Từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng con nhỏ rồi. Tà áo dài bay bay trong gió . Cái tóc buộc đuôi gà kia thì không lẫn vào đâu được.
- Đúng giwof ghê ha! - nó cừoi toe.
- Xòe tay ra .
Nó xòe tay ra, tôi đặt vào tay nó một cái kẹo chupa chups. Tôi nhớ có lần nó nói nó thích ăn kẹo mút mà.
Mắt nó sáng lên , nhìn tôi, như ngạc nhiên lắm .
- Cảm ơn! Mà sao hôm nay anh đi xe máy vậy? Biết lái xe không đó.?
- Hên xui !
- Hả? Lái xe mà hên xui . Thưa anh là em còn yêu đời lắm. Em còn chưa lấy chồng, chưa có con. Chưa tận hưởng hết cuộc sống này em chưa muốn chết đâu. Anh thích thì đi một mình đi, đừng quý em như thế.
Haha ! Cái mồm nó đúng là không để ăn da non được mà . Mồm lúc nào cũng véo von như chim non ý. Hình như nói là một công việc nó rất yêu thích thì phải.
- Thưa tiểu thư là " em" có bằng rồi ạ! Tiểu thư có cần kiểm tra không?
Nó cười sung sướng trước cách xưng hô của tôi rồi vui vẻ leo lên xe. Ngồi sau tôi, nó kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe. Mà cái giọng của nó kể chuyện hay và buồn cười lắm cơ . Làm tôi cười tít mát nên không chú ý là có đèn đỏ. Đời đúng là ** le như cây tre trăm đốt vậy đấy, chỗ ý lại còn mấy anh công an giao thông đứng làm việc nữa chứ. Thế là thôi ..." tuýt ...tuýt ..." mời " 2 cháu " vào lề đường làm thủ tục. =.="
Kết quả là tôi bị giữ xe vài ba ngày và nộp phạt . Nhưng đấy không phải là vấn đề chính , mà là chúng tôi sẽ về bằng gì.
Mặt con bé chảy ra :
- Em khâm phục cái tài năng lái xe của anh thật đấy Tuấn Anh ạ. Cái đèn đỏ to lù lù thế kia mà còn không nhìn thấy. Gớm! Cười thì cứ tít hết cả mắt vào cơ, không nhìn thấy mặt trăng , mặt trời đâu nữa. May là không gây ra tai nạn đó. Cũng may là chiều rồi nên không nắng , nếu không em bắt anh cõng em rồi.
- Lên đây anh ncongx ! - tôi đưa lưng chờ đợi như để chuộc lỗi của mình.
- Thôi....em có chân...em tự đi.
Trời, như mọi lần là nó nhảy ngay lên lưng tôi rồi đấy! Hôm nay sao lại Bụt vậy. Mà cái mặt cứ xị ra như thế thì nhìn có chán không cơ chứ.
- Này, đói hả?
- Vâng! Chứ còn gì nữa. từ sáng đến giờ em mới ăn được có chút xíu đã phải đi học rồi.
- Thế đi ăn bún ốc với anh nha !
- Cái gì? Ốc á? Thôi em không ăn ốc gì gì của anh đâu.
- Ngon mà ! Đi theo anh - Tôi hí hửng kéo tay nó chạy trên phố đông người.
- Nhớ nhắm chặt tay anh đó nha .
- Anh giữ chặt tay em thì đúng hơn. Để lạc em thì anh coi chừng .
Chen lẫn mãi mới gọi được hai tô bún ra. Món này là món tôi thích nhất đó.
- Ăn đi em ...!
Con bé nuốt nước bọt đánh " ực " một cái nhưng vẫn không dám ăn.
- Ngon mà... ăn đi không nguội .
- Nhưng.....ốc sên nó nhầy nhầy bẩn lắm em không ăn đâu.
- Trời ơi! hahaha ! ngửoi ta nấu bằng ốc nhồi chứ không phải ốc sên. Tôi đến sặc bún vì nhóc mất thôi. Người ta làm sạch lắm . Ăn đi. Thử đi.
Rồi con nhóc cũng ăn thử một miếng
- Trời ơi! Ngon qá ! - nó hét lên khiến mọi người ai nấy cũng nhìn.
Rồi nó cắm đầu vào tô bún. Chưa đầy ít phút sau , khi tôi vẫn đang thưởng thức bát bún của mình thì đã nghe thấy nó gọi to :
- Cô ơi cho cháu tô nữa. !
Haha ! tôi đã nói là ngon rồi mà! Nhưng không ngờ nó ăn nhanh như thế. Tôi đưa mắt nhìn nó trả vờ ngạc nhiên.
- Hì hì ! Tại em đói ! - nó cười ngượng .
- Ừ , đói thì ăn nhiều đi em.
Nó mà không đói thì cũng hết hai bát như chơi ấy chứ.
Bát thứ hai cũng được nó giải quyết nhanh chóng .
- Wza, lo quá! ngon thật đó . Thế mà từ trước đến nay em cứ sợ bẩn không dám ăn. Lần này phải đi ăn thường xuyên mới được. Mà anh ít thế, có một bát thôi à?
Đấy , đúng là đồ con heo. CHo ăn no có khác, mồm lại hoạt động rồi đấy. Riêng cái khoản ăn uống thì tôi thua nó thật. Người ta nói " Nam thực như hổ, nữ thực như meo" nhưng với nó thì chẳng đúng tý nào. Có mà " Tôi thực như hổ, nó thực như voi " thì đúng hơn! Mà lạ thật, người thì nhỏ mà ăn khỏe thế.
Tôi gọi taxi đưa nó về nhưng nó không nghe! nó nói nó muốn đi xe bus như mọi người vì nó không phải tiểu thư gì mà tý tý lại taxi . Tôi thì khổ quá toàn xe máy , ô tô với chiếc xe đạp lúc đi làm thêm chứ tôi có quen đi xe bus đâu. Buổi chiều tan tầm xe đông kinh khủng, mùi xe làm tôi muốn ói . Nhưng không thể mất mặt trước người đẹp được nên tôi cố nhịn. Con nhỏ rất tinh ý, nó biết tôi không quen nên rút tờ giấy ướt ra đưa cho tôi lau mặt và bịt mũi. Phù!...Cuối cùng cũng xuống xe , nhẹ hết cả người! Tôi đưa nó về tận cổng rồi mới về nhà. Nhà tôi cách nhà nó không xa lắm nên tôi đi bộ.
Tôi lại trở về căn nhà đó, bố tôi vẫn chưa về. Chắc ông vẫn đang tiếp khách hàng . Chợt đt tôi rung lên. thằng Quang gọi :
- Alo gì thế mày?
- Mày đang ở đâu đây? tao vừa thấy bố mày đi từ nhà một bà ra, trông có vẻ tình tứ lắm. Thôi tao đang bận, tý gọi sau nha.
Nó cúp máy trước khi tôi chưa kịp hỏi thêm một điều gì.
Gì chứ? Bố tôi cặp bồ? Không thể nào đâu. Bố tôi không phải người như vậy. Mặc dù tôi thừa hiểu là với một tổng giám đốc như ông hiện nay thì không thiếu đàn bà bám theo nhưng từ trước đến nay bố tôi không quan hệ bừa bãi. Ông nói ông rất yêu mẹ! Chắc thằng bạn tôi nó nhìn nhầm ấy mà.....




Chương 5

--Vài tháng sau---------------
Cuối cùng thì tôi cũng ra trường với tấm bằng loại tốt trong tay . Tấm bằng này là do tôi cố gắng có được chứ không hề dựa dẫm gì vào bố. Vì thế tôi có quyền tự hào!
Cũng còn vài tuần nữa là con nhỏ cũng thi đại học rồi. Sức học con nhỏ cũng bình thường thôi không biết đỗ nổi không! Nghe nói nó định thy trường Y . Nó bảo nó thích chữa bệnh cho mọi người. Mà trường đấy người ta lấy điểm khá cao nên chắc nó phải vất vả ôn luyện lắm. Tôi định rủ nó đi ăn mừng ngày tôi ra trường nhưng nghĩ lại tôi muốn nó tranh thủ học hơn.
Tự nhiên tôi muốn ra phố quá , muốn đi tìm mua một món quà gì đó tặng cho con nhỏ mong nó thy tốt. Nghĩ là làm, tôi thay quần áo rồi đi luôn.
Lượn lờ mãi mà chẳng chọn được gì. Khó quá ! không biết mua gì mà nó thích lại có ý nghĩa đây. Đang mông lung suy nghĩ thì tôi thấy một việc làm tôi sực tỉnh cả người.
- Bố ! - Tôi gọi to khi thấy bố tôi đang cùng một người đàn bà từ câu lạc bộ khiêu vũ đi ra . Bà ta cũng khá nhiều tuổi rồi, có lẽ nếu mẹ tôi còn sống thì mẹ tôi cũng tầm tuổi này.
- Ơ! Tuấn Anh! - Bố tôi vội buông tay bà ấy ra .
- Tại sao bố lại đi với người khác? Bố nói là bố yêu mẹ mà. Yêu mà bây giờ tay trong tay đi với người khác, ngang nhiên ngoài phố . Còn bà nữa, bà thấy bố tôi lắm tiền lên theo chứ gì? Bà cần bao nhiêu? Nói đi, rồi tránh xa bố tôi ra ! - Tôi như người điên ăn nói lảm nhảm không 1 chút suy nghĩ khi thấy bên cạnh bố tôi có người đàn bà khác. Tôi thấy thương xót cho mẹ tôi. Thường nào bố tôi đi tối ngày.
" Bốp " bố tôi tát tôi.
- Không được hỗn!
Đây là lần thứ 3 bố tôi tát tôi. từ khi mẹ mất , bố rất ít khi mắng mỏ hay đánh đập tôi vì bố thương tôi thiếu thốn tình cảm. Bàn tay ông ấy run run. Tôi nói thế thì có gì là quá đáng à? Tôi tự cho mình là nói đúng , tôi bảo vệ đại vị cho Mẹ !
Tôi bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ấy nữa. Tôi đau !
- Tuấn Anh! Nghe bố giải thích đã. ....Tuấn Anh !
Nhưng tôi không nghe , tai tôi ù đi , tôi phóng xe thật nhanh. Tôi nhớ Mẹ!
Về đến nhà, tôi thả mình dài trên giường. Tôi bực tức khi thấy bố tôi chăm lo cho một người đàn bà khác. Vậy còn mẹ tôi thì sao? Ông ấy còn nhớ đến mẹ tôi không? Vậy mà lúc nào tôi cũng nghĩ, bố sẽ không yêu ai khác ngoài mẹ.
Mở máy tính , tôi lên mạng tìm học cách gấp hạc . Tôi muốn gắp tặng nó 1 điều ước để mong nó thy tốt. Và tôi cũng muốn tìm một việc gì đó để làm để không suy nghĩ về việc bố tôi nữ.
- Trời ơi, sao mà khó vậy!
Tôi cứ nghĩ gấp mấy thứ này dễ lắm vì trước khi tôi học trung học, thấy bọn con gái cứ gấp ngoay ngoáy, ai dè.....! Nhưng tôi đã quyết tâm thì pahir làm bằng được. Và cuối cùng tôi cũng thành công ! Phải nói là tôi khá khéo tay đấy chứ. Nhìn con hạc cũng được, không đến nỗi méo mó hay bị thương ?! Tôi chăm chú gấp, vì còn ít thời gian nữa thôi. Không biết khi nhận thì con nhỏ có vui không nhỉ. Tôi mong là có.
Khát nước quá, tôi xuống bếp định lấy nước thì cũng lúc đó bố tôi về đến nhà. Ánh mắt hai bố con chạm nhau sao mà lạnh lùng đến thế. Hình như ông ấy định nói gì với tôi nhưng tôi không muốn nghe. Tôi lấy vội chai nước rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa.
VÀ không khí gia đình cứ căng thẳng như thế, bố tôi đã về nhà sớm hơn. Nhưng tôi không quan tâm ! Tôi giận bố. Hai bố con chẳng nói với nhau câu nào. À àm không đúng, là tôi không nói thig đúng hơn. MÀ thôi kệ, không suy nghĩ nữa Mệt !
Nhưng những hình ảnh về mẹ lại hiện lên trong tôi. Trước đây, bố tôi đi làm, mẹ ở nhà nội trợ nên tôi gần mẹ hơn. Bà là một người phụ nữ rất tuyệt. Rất tâm lí và chu đáo. Hôm nào tôi đi học về cũng có cơm ngon mẹ nấu . Đêm tôi hay thức khuya học bài, mẹ vẫn thường làm đồ ăn đêm cho tôi. Và chiều nào thì bố tôi cũng về nhà ăn cơm. Thật hạnh phúc!
Nhưng đến năm lớp 10 thì mẹ tôi tan nạn nên qua đời. Đó thực sự là một cú shock lớn đối với cả tôi và bố. Ngày tang, tôi không thấy bố khóc. Bố chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Đêm về, tôi đi qua phòng bố, thấy bố khóc. Bờ vai ông run run, tay ông ôm tấm ảnh mẹ . Bố yêu mẹ !
Cũng đã gần chục năm mẹ tôi mất rồi còn gì! CÓ ích kỉ quá không khi mà cứ bắt bố một mình. Nhưng .....tôi thấy như thế thiệt thòi cho mẹ lắm.
Bụng tôi lại sôi lên vì đói. Nhà tôi cũng có bác giúp việc nhưng tôi không thích về nàh mà có người lạ trong nhà, nên tôi chỉ cho bác làm việc từ sáng đến chiều mà thôi. Tôi đành phải tự đi nấu mì tôm vậy .
Tôi thấy phòng bố mở, tôi nhìn qua, thấy ông đang ngồi ban - công hút thuốc. Cái dáng đơn độc đến thương tâm. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bố hút thuốc như vậy . Có nên thông cảm cho ông ấy không? Nhưng tôi....ích kỉ lắm!
Ngày mai là con nhỏ thy rồi. Tôi quyết định gặp để tặng nó món quà " mồ hôi nứoc mắt " của mình.
- Thảo à. Rảnh không xuống cổng anh gặp cút - Tôi nhắn tin cho nó.
Mấy phút sau đã thấy nó lon ton chạy xuống.
- Làm gì mà khuya thế này còn mò sang đây. Không biết mai em thy hả?
- Biết! Tặng em này. Chúc em thy tốt!
Nó cẩn thận đỡ món quà từ tay tôi. Nó không nói gì mà mở luôn ra . Ít nhất cũng phải đợi tôi về thì hãng mở chứ.
- Phải mở luôn xem anh giấu cái gì trong đó, không anh đánh bom nhà em thì sao! - nó vừa mở vừa nói. - Ơ! Nó tròn mắt ngạc nhiên khi tháy món quà của tôi. Mắt nó sáng lên hạnh phúc.
- em cảm ơn Tự anh gấp hết hả? khéo tay ghê! em thích lắm.
- Ừ. Anh gấp hết đó. Nhớ là thy tôt đó nha!
Hỳ ! Em biết rồi. À có cái này cho anh này. - Nó rauts trong túi quần ra đưa cho tôi một sợi treo điện thoại hình Smile. - Tặng anh ngày anh ra trường. Em bận quá không gặp anh được.
Về đến nàh tôi cứ ngắm mãi cái dây treo đây thôi. Nhìn nó tôi cứ nghxi về con nhỏ. Con nhỏ cũng hay cười và ngộ nghĩnh y như thế vậy.... Mong là ngày mai nó thy tốt...
-------------------------------------------------
Mấy ngày thy căng thẳng cũng trôi qua. Giờ thì tôi có thể rủ nó đi chơi được rồi. THấy con nhỏ gầy đi rất nhiều sau kì ôn thy, tôi quyết định mời nó đi ăn. Tôi muốn nhìn thấy nó, tôi nhớ nó không chịu được nữa rồi. Có lẽ nào tôi yêu nhỏ rồi không? Tôi không trả lời được. Tôi chỉ biết mỗi lần gặp nó tôi rất vui . Về nhà thì lcus nào cũng nhớ nó. Thiếu nó một ngày thì tôi bứt rứt không chịu được .
Được mời đi ăn con nhỏ nhận lời ngay. Nó kêu, nó pahir " lấy lại những gì đã mất " . Nó rủ tôi đi đạp vịt.
Chúng tôi thuê một cpn đạp ra mãi giữa hồ. Con nhỏ thích tợn lên cứ bắt tôi đạp nhanh. Vậy là tôi cũng phấn khích , tăng ga đạp hết cỡ. Nhưng mà....đúng là cái gì quá nó cũng có hại. Trong khi tôi và nó đang tí tởn phóng vèo vèo thì hình như cái bàn đạp nước nó hỏng.. Sao đạp về bây giwof.
- Hey! Sao thế này?- Hình như con nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì lên vẫn đạp lia lịa.
-Khổ quá cơ, đạp thế , đạp n ữa, đạp mãi nó cũng không di chuyển được nữa đâu cô nương ạ . Hỏng rồi.
- Hả? Hỏng ? sao lại hỏng? - nó hét lên.
- Thì sung sức quá cơ. Cắm đầu cắm cổ mà đạp.
- Hey! có aikhoong1 hỏng máy rồi. Tới kéo về với. Hép - mi!!!!!- nó nhảy nhảy lên kêu cứu.
Trời ơi. Ngại quá đi mất thôi. Nó kêu như thế không khéo người ta lại tưởng tôi " hấp diêm " nó cũng lên. Tôi kéo tay nó ngồi xuống . VÀ lcus ấy , không hiểu sao , tim tôi đập nhanh, chẳng muốn bỏ tay nó ra tý nào. Nó rút tay ra, nhưng tôi càng nắm chặt tay nó hơn. Nó đỏ mặt quay đi



Chương 6

Tôi quay sang nhìn nó , cũng đúng lúc nó nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, siết chặt bàn tay nó. Nó cũng cười nhing tôi.
May quá, chúng tôi gặp một đôi đang đạp về bờ. Tôi nhờ họ vào nói cho nhân viên ra xử lí hộ. Họ cứ nhìn chúng tôi rồi cười cười.
MỘt ít phút sau thì ucngx có nhân viên ra sửa giúp chúng tôi.
- Gớm! Anh chị nhiệt tình quá cơ làm vịt nhà chúng em không đủ công suất. - Cậu ta đàu.
Con bé chắc không hiểu gì nên mặt cứ đần ra.
Vào được đến bờ thì điện thoại tôi rung lên. Bố tôi gọi. lịa chuyện gì nữa đây. Tôi ngán ngẩm nhấc máy
- Con nghe !
- Alo! Cháu có phải là Tuấn ANh không? Cô là bạn của bố cháu. Bố cháu tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện. Cháu đến ngay nhé.
Tai tôi như ù đi, tại sao lại tai nạn? Tôi đưa cả Thảo theo cùng vì nó cũng muốn cùng tôi đsi.
Gửi xe xong là tôi lao vào bệnh viện như một kẻ tâm thần. Tôi rất sợ, tôi không muốn bố cũng lại ra đi như mẹ đâu. Ông là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất của tôi lúc này.
Thảo tháy tôi như vậy thì cũng không dám nói gì. CHỉ chạy theo tôi mà thôi.
Đến trước cửa phòng cấp cứu , tôi thấy người phụ nữ đó đang đi đi lại lại có vẻ lo lắng lắm. Mắt bà ta ngấn nước.
- Bố tôi đâu? Ông ấy thế nào rồi? - Tôi lay người bà ta .
- Co...cô xin lỗi.... Cô cũng không biết nữa. Bố con đang nằm trong kia!
- Tại sao ông ấy lại tai nạn? - Tôi gần như gào lên.
- Tại cô ...tại cô...tại cô gọi điện cho ông ấy, ông ấy mải nói chuyện đt nên qua đường không để ý, bị một thường đi xe ẩu đâm phải. - Bà ta khóc.
Thảo vội chạy đến đỡ bà ta ngồi lên ghế. Bà ta nhìn mệt mỏi và có vẻ lo lắng cho bố tôi lắm.
Vửa phòng cấp cứu bật mở, ông bác sĩ bước ra . Tôi đứng bật dậy, hổi dồn dập:
- Bác sĩ, bố tôi có sao không bác sĩ?
- Bác sĩc ơi, ông ấy liệu có sao không hả bác sĩ - bà ta cũng lo lắng .
- Vả nàh cứ yên tâm. Ông ấy chỉ bị trấn thương nhẹ ở đầu và gãy chân thôi. Một lcus nữa gia đình có thể vào thăm.
Tôi thở phào. Bố tôi không sao! Thảo nắm tay tôi cho tôi yên tâm.
Vậy là mấy ngày hôm ấy, Thảo và bà ấy phải vào viện chăm sóc bố tôi thay tôi. Vì tôi phải đến công ty xem xét tình hình. Vắng bố tôi có mấy ngày mà nháo nhác hết cả lên. Làm ăn thì cẩu thả. Tôi là tôi chúa ghét như vậy . Tôi cần chỉnh đốn lại công ty nên rất bận. Mãi đến chiều tối tôi mới vào viện được.
Tôi thấy bà ấy đang đút cháo và gọt hoa quả cho bố tôi ăn. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy bố tôi vui hẳn lên khi có người nói chuyện
Đúng lcus ấy thì Thảo bê thau nước vào phòng. Thấy tôi cứ đứng nhìn như vậy, Thảo đặt thau nước xuông rồi kéo tôi ra ngoài sân nói chuyện .
- Anh cũng nên thông cảm cho bố anh và cô ấy .
Toi không nói gì, chỉ lặng yên.
- Em biết là anh rất yêu mẹ, nhưng dì sao mẹ anh cũng mất lâu rồi, mà người chết thì không thể nào sống lại được. Bây giwof bố anh cũng có tuổi, bố cần người trò chuyện. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà anh. Cô ấy cũng là một người tốt. , cô ấy cả ngày trong bện viện đấy, em nói thế nào thì nói cô cũng không về. Anh nên hiểu cho bố thì hơn Tuấn Anh ạ. Đừng ích kỉ giữ bố cho riêng mình .
Trời, hôm nay con nhỏ nói chuyện người lớn ghê! Chẳng bù cho mọi hôm. Ừ, có đúng là tôi ích kỉ lắm không khi mà không để ý gì đến cuộc sống của bố. Liệu bố có cô đơn không khi mà gần chục năm qua cứ sống một mình. CHỉ biết có công việc? Bố tôi lại chẳng phải người hay cặp bồ . Cô ấy cũng là người đàng hoàng và thương bố tôi thật thì lí do gì tôi lại phản đối cơ chứ. Bố tôi cũng cần một người bạn để tâm sự đúng không. Tôi sai rồi!
Tôi quay sang Thảo, nhìn nó mỉm cười rồi chúng tôi vào thăm bố.
Thấy tôi vào, bố tôi và cô ấy thoáng bối rối . Cô ấy đứng lên định xin phép ra về .
- Cô cứ ở lại chơi với bố cháu cho bố cháu vui. - tôi cất lời.
Cả bố tôi và cô ấy đều ngạc nhiên trước thái độ quay ngoắt 180 độ của tôi. Nên cứ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Còn thảo cứ đứng cười và nháy măt với bố tôi thôi.
Chợt tôi nhận thấy tóc bố đã bạc hơn trước rất nhiều rồi. Cả một đời vất vả nuôi tôi. Đã đến lúc, tôi phải thay bố gánh vác công ty rồi!!! Bố cần được nghỉ ngơi!
Tôi chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám ĐỐc thay cho bố tôi. Mấy " bô lão " làm việc lâu năm chỉ mong tìm cách ngồi được nên vị trí đó. Thấy tôi đọt ngột nên nhận chức như vậy thì mấy ông tức tối lắm. Tuy trứoc mặt họ không nói gì nhưng sau lưng, tôi biết, họ đang chế nhạo và khinh bai tôi. Nhưng họ nhầm, gì chứ kinh doanh tôi còn máu lạnh hơn bố tôi nhiều. Họ cứ coi chừng đấy .
Đang ngồi làm việcm tôi nhớ đến con nhỏ. Không biết con bé có đỗ Đại học không nữa. Tôi mở mạng, tra thử.
Ô! nó đỗ kìa. Thảo của tôi mà, phải thế chứ. Đang tính đi chúc mừng nó thì thấy ngoài cửa ầm ầm :
- Tránh ra cho tôi đi . Tuấn Anh ơi.....Ô kìa.... đã nói tránh qua một bên mà.....
- Thưa cô.... mời cô ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ báo cáo lên xếp.
Tôi thò đầu ra :
- Quang ! có chuyện gì vậy . - thì đã thấy con nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi.
- Em đỗ ĐH rồi, vừa có giấy báo xong...hura ! - nó sung sứong reo lên bên tôi.
- Anh cũngd dang định đến chúc mừng em đây! Giỏi lắm cô bé của anh. À, Quang. Đây chính là Thảo đó .
Quên chưa nói với các bạn là tôi đã nhận quANG, thừng bạn thân của tôi vào làm tợ lí cho tôi để thay thế cái thằng cha " ăn gian nói dối mồm kẹo kéo " trước kia .
- A! thì ra đây là cô bé cơm chiên đây. Chào em ! Anh là quang.
Con bé cứ tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Chợt nó quay sang tôi :
- Sao anh lại giới thiệu em là Cơm chiên. Em là Trần Phương Thảo. tên đẹp gần chết mà cơm chiên. - con bé cứ chu cái mỏ lên cãi.
- À, tại ngày xưa thấy bảo em hay ăn com chiên nên bọn anh gọi thế ấu mà. Bọn anh còn thách thằng TUấn ANh cưa đổ đuộc em đấy. Không ngờ lại được. hahahaha thằng này thế mà được.
Trời ơi, tại sao thằng Quang lại nói chuyện này .
Thảo tắt ngấm nụ cừoi :
- À , thì ra từ trước đến nay đều là một vụ cá cược, toàn là đùa giỡn. Anh tệ lắm. - con bé quay người bỏ chạy .
- Thảo! KHông phải, nghe anh nói đã.
Trời ơi, tôi muốn bóp cổ thằng Quang chết mất. Cứ toang toác cái miệng thôi. CHết tôi rồi.

» Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.