Snack's 1967
Đọc truyện
Chương 28 : Shock...

Nửa tháng sau,Mie sống vẫn với Abi ở căn nhà quen thuộc của anh như cặp vợ chồng.Chỉ có điều Mie vẫn luôn giữ khoảng cách không ngủ cùng với Abi.Cô cũng không muốn ăn bám mãi vào anh nên đi làm nhân viên tại một nhà hàng gần đó.Abi lúc đầu nhất quyết không cho cô đi,nhưng Mie nói đó là điều cô muốn làm nên anh cũng chẳng ngăn cản được.
_ Bệnh viện trung ương Mỹ _
Bác sĩ với chiếc áo khoác trắng dài tới tận đầu gối đi ra khỏi phòng khám.Trên tay là một bản kết quả kiểm tra.Dạo này cô hay buồn nôn và chóng mặt.Chẳng hiểu bị làm sao nữa nên hôm nay đi khám.
- Doctor, the results yet? ( bác sĩ,có kết quả chưa ?)
Mie tò mò nhìn ông bác sĩ tầm tuổi trung niên
- Already,congratulations you are pregnant !!! ( rồi,chúc mừng bạn đã mang thai !!!) - Bác sĩ cười nói
- What?? I'm pregnant it? ( cái gì ? tôi mang thai ư ? )
Bác sĩ không nói gì,chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Mie như không tin nổi vào tai mình.Cô làm sao có thể mang thai khi mà chính cô còn chẳng ngủ với Abi ?
- How long have I pregnant? ( tôi mang thai bao lâu rồi ?)
- Ưmm...- Bác sĩ vẻ trầm ngâm,lật lật mấy tờ giấy tìm thông tin - Nearly two months ( gần hai tháng )
Gần hai tháng ? Chẳng lẽ là Quốc Anh ??Mie chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa.Cuối cùng thì cô cũng có thể mang thai như những người phụ nữ khác.Nhưng cô không hề muốn mang thai vào lúc này,hơn đứa đứa con trong bụng lại là giọt máu của Quốc Anh.Nếu như đứa bé này ra đời chắc chắn sẽ không có được tình cảm của bố...
Mie vội chào bác sĩ rồi bỏ đi.Cô thực sự chưa thể tin vào thiên thần nhỏ bé trong bụng mình.Bây giờ,cô mới chỉ vừa có được hạnh phúc với Abi.Chẳng lẽ sẽ lại vì cái thai mà đánh mất hạnh phúc lần nữa ??
" Renggg...renggg..."
Điện thoại của Mie reo lên.Là một cuộc gọi từ Việt Nam.
- Alo?
- Mie...là bố đây...- Giọng nói từ đầu dây bên kia thều thào vẻ mệt mỏi.Mie nhận ra ngay là bố Quốc Anh
- Bố ...tìm con có chuyện gì sao ? - Mie lễ phép.Cô với Quốc Anh dù thế nào thì cô vẫn luôn rất quý và tôn trọng bố chồng.
- Quốc Anh...hức hức...nó...mất rồi .... - Ông nói ngắt quãng,hình như vừa nói vừa khóc
- Bố nói gì ? Quốc Anh bị làm sao ? - Mie sửng sốt
- Nó vừa mất đêm qua,bố đang ở bệnh viện...Quốc Anh bị bệnh,nó không điều trị sớm,lúc phát hiện đã muộn rồi nhưng nó cũng không thèm phẫu thuật...Ngày kia con có thể về thăm nó lần cuối không ? ...
- Con sẽ về....con nhất định sẽ về ! - Mie cố giữ bình tĩnh nói.Nước mắt trào trực tuôn rơi.
Dù sao anh cũng là chồng cũ của cô,cũng cùng chung sống với nhau một thời gian dài,cùng ăn cơm..cùng làm việc...cùng dành cho nhau những tình cảm...Cho dù anh đã phản bội cô,yêu chính người bạn thân của cô nhưng cô vẫn cảm thấy đau nhói ở phía trước ngực khi biết tin này.
- Bố cũng mong vậy... - Ông nói câu cuối rồi tắt máy luôn,Mie chỉ còn nghe được tiếng tút dài.
Mie sờ bụng,nghĩ tới đứa con của cô và Quốc Anh.Đứa bé này mất bố rồi...
Cô sải bước đi chậm dần...Rồi mệt mỏi và chỉ muốn gục xuống.Bây giờ,cô chỉ muốn ngủ thôi.Mắt Mie mờ đi,rồi...cô ngất lịm xuống.Ngay trong bệnh viện.Mấy cô y tá vội chạy đến hốt hoảng.
- Quickly take her to the clinic!!!! ( mau đưa cô ấy đến phòng khám ) - Cô y tá hét lớn,lập tức mấy y tá bác sĩ đứng gần đó chạy tới.
Mie chẳng còn biết gì hơn nữa.Hai mắt cô nhắm chặt vào nhau...



Chương 29 : Những Thiên Thần Tội Nghiệp

Mie từ từ mở mắt.Người cô nhìn thấy đầu tiên là Abi.
- Em tỉnh rồi à,em thấy trong người sao rồi ?
- Em không sao,mà sao anh lại ở đây ?
- Anh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo em bị ngất nên anh đến đây ngay.
Mie không nói gì,đôi mắt cô thoáng buồn.Cô cũng biết lí do mình ngất nên chẳng hỏi thêm gì nữa.
- Em...có thai...! - Giọng Abi nhỏ nhẹ vang lên
Dù anh nói rất nhỏ.Nhưng cũng đủ làm Mie nghe rõ từng chữ.Cô sững người,nhìn anh đầy kinh ngạc
- Anh biết rồi ư?
- Ừ.Lúc vào đây với em bác sĩ nói cho anh.Bác sĩ còn vui vẻ chúc mừng vì anh làm bố chứ ? - Abi nở nụ cười nhạt
Mie không nói được gì.Lặng lẽ nhìn anh.Cô biết cảm giác của anh lúc này,chắc anh đau khổ lắm !
- Là con của em với chồng cũ sao ?
Abi cố ngăn nước mắt hỏi cô.Giọng anh nghẹn ngào.
- Em xin lỗi...Em muốn yên tĩnh một lát ! - Mie quay người vào trong.
Abi lặng lẽ nhìn cô,rồi anh cũng miễn cưỡng ra ngoài.
Nước mắt lại chảy xuống trên gò má của Mie.Cô khóc một cách im lặng.Ngay từ buổi tối ấy,tại nhà hàng ấy..cô đã thấy mình không xứng với anh.Nhưng con tim cô không làm theo những gì cô nói.Vẫn một mực nhận lời anh.Bây giờ cô lại có thai,mà lại là của chồng cũ...Mie thấy mình thật đúng là một người phụ nữ xấu xa ! Cô muốn phá bỏ cái thai này vì nó là con của chồng cũ,nhưng lại không nỡ giết hại một thiên thần nhỏ bé.Nhưng nếu không phá thai thì cô sẽ phải rời xa Abi !
Mie chống tay ngồi dậy,rút mũi kim truyền nước ra khỏi tay mình.Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi ra khỏi phòng.
_1 tiếng sau _
Abi đứng ngồi không yên tại công viên bệnh viện.Anh lúc này thực sự không biết làm sao nữa.Người anh yêu đang mang giọt máu của một người đàn ông khác,điều này quá sốc và ác đối với Abi.Anh không muốn chấp nhận đứa bé ấy,nhưng anh lại không muốn mất Mie...
Abi quay lại phòng bệnh của Mie.Nhưng căn phòng chống trơn.Abi vội chạy quanh đó tìm nhưng cũng chẳng thấy Mie đâu.Mấy cô y tá nói Mie đã xuất viện được một lúc lâu rồi.
................
Tối,trên bờ sông Hudson,Mie tự chuốc cho mình những lon bia mạn chát vị nước mắt.
Điện thoại lại reo lên,trên màn hình hiển thị số điện thoại của Abi.Mie liếc nhìn chiếc điện thoại rồi cũng mặc kệ.Đây cũng là cuộc gọi nhỡ thứ 54 của Abi từ chiều đến giờ rồi.
Abi đã đi tìm cô suốt từ chiều tới giờ.Lòng anh rạo rực không yên,anh rất sợ sẽ có chuyện không tốt xảy đến với Mie.Hơn nữa cô còn đang mang thai,dù không phải con của anh nhưng anh vẫn lo lắng.
_ Gần 11h,Abi đã mệt mỏi lắm rồi,bây giờ anh đang ở khuôn viên cây xanh gần sông Hudson.Chợt,anh bắt gặp hình bóng quen thuộc,hình như cô có vẻ đang cô đơn lắm? Abi vội chạy đến chỗ Mie,cởi áo khoác mình ra khoác lên người Mie.
Mie giật mình,quay người lại .Cô nhìn thấy đôi mắt xanh khói quen thuộc ấy,lập tức Mie hỏi :
- Anh...anh...làm gì ở đây ? - Mie đứng luôn người dậy
- Ngốc ! - Anh ôm chầm lấy Mie - Anh hỏi em câu ấy mới đúng đấy.Em biết mấy giờ rồi không mà còn ở đây ? Có biết anh lo lắng cho em như thế nào không ?
Mie lại muốn khóc,nhưng cô lại nén nước mắt lại,cố đẩy anh ra.Cô thậm chí chẳng còn dám nhìn anh,chẳng dám đối diện với đôi mắt xanh khói ấy...
Abi nhìn cô có chút ngạc nhiên,nhưng rồi anh lại mỉm cười,cốc nhẹ lên trán Mie.
- Em đừng suy nghĩ với vẩn.Anh sẽ không vì đứa bé mà mất em đâu ! Anh có thể làm bố đứa bé !
Mie sững người ngạc nhiên.Anh vừa nói gì chứ ? Anh muốn làm bố đứa bé ư?? Cô ngước nhìn Abi,miệng ấp úng.
- N...Nhưng..a...nh...
- Anh làm sao ? Đây là anh tình nguyện vì em mà ! Đừng lo.
Mie lại mềm lòng.Cô lại không thể hành động theo ý mình nữa rồi,đôi tay cô ôm chầm lấy anh.
- Em xin lỗi...Thiệt thòi cho anh rồi ...
- Ngốc !
.....
- Mai em sẽ về Việt Nam !
Abi ngạc nhiên quay sang nhìn cô
- Em về Việt Nam làm gì chứ ? Anh đi cùng em !
- Không cần đâu.Em về thăm một người bạn của em lần cuối.Bạn ấy mới mất vì mọt căn bệnh....- Mie nói dối.Cô không muốn nói cho Abi biết về đám tang của Quốc Anh
- Em đặt vé chưa ?
- Lúc chiều em đặt rồi.Sáng mai em sẽ bay chuyến sớm nhất.
Abi vẫn nhìn cô,mỉm cười không nói gì.Anh lại ôm cô,và hôn lên môi cô....
Những ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh cũng đang mỉm cười ngắm nhìn họ.Từng ngôi sao khẽ thì thầm với nhau chúc cho họ có thể sống thật hạnh phúc bên nhau.
_ Hôm sau ( 5 rưỡi chiều tại Việt Nam ) _
- Vâng con vừa xuống máy bay.- Mie với cặp kính dâm thời trang,áo sơ mi đen và quần bò đen.Mái tóc dài vẫn được buông xõa xuống.Một tay cô nghe điện thoại tay kia khẽ vẫy vẫy taxi.
Ngay lập tức một chiếc taxi dừng lại.Mie bước vào trong xe,nói địa điểm cần đến rồi lại tiếp tục nghe điện thoại.
- Mẹ đừng lo ! Con đang đi taxi rồi.Con cúp máy đây ! - Nói xong,Mie tắt luôn điện thoại.Vừa rồi là mẹ nuôi của cô.



Chương 30 : ( Chương Đặc Biệt ) Ngoại Truyện

Mie Anderan....Cô là con lai.Mẹ cô là người Việt,bố cô là người Mĩ.Cả gia đình cô sinh sống bên Mĩ đến năm Mie 4 tuổi thì quay lại Việt Nam do công việc của bố Mie.
Năm cô tròn 18 tuổi.Cái tuổi được coi là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái.Vào ngày sinh nhật thứ 18,cả gia đình cô đi chơi mừng sinh nhật Mie.Nhưng không may chiếc xe bị thủng một bên lốp và chệch hướng lái.Chiếc xa lao thẳng xuống vực.Và Mie là người duy nhất sau tai nạn đáng sợ ấy.Cô đã hôn mê suốt một tháng trời,khi tỉnh dậy Mie đã rất sốc,thậm chí cô đã mất đi nụ cười một thời gian dài.Cô luôn đổ lỗi cho mình,rằng bố mẹ cô mất đều là vì cô.Đó có lẽ chính là lúc mà Mie đau khổ nhất trong cuộc đời,cô thậm chí bị mắc bệnh trầm cảm.Bạn bè,người thân đều xót thương cho Mie,nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi cô.Có những lúc,Mie muốn bỏ cái cuộc sống nhàm chán và vô vị này để đi theo bố mẹ,nhưng chẳng hiểu vì lí do nào mà cô đã sống sót sau 3 lần tự tử.Cuối cùng,cô nghĩ mình nên sống,đúng hơn là phải sống.Phải sống thay cả bố mẹ cô.Mie đã phải vừa học vừa đi làm thêm ngoài giờ.Cô tận lực tự sống độc thân một cách khốn khổ.
Nửa năm sau...Mie may mắn gặp được một người phụ nữ góa chồng tên Hoàng Mai.Bà ấy rất giàu,nhưng lại không có con cái.Bà Mai đã rất thương cho số phận của Mie và quyết định nhận cô về làm con nuôi.
Dù cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều,Mie không cần phải lo nghĩ cho mỗi bữa ăn,được ăn sung mặc sướng,nhận được tình yêu thương rộng lớn từ người mẹ nuôi nhưng cô vẫn không thể cười một cách thỏa mái được.Chứng trầm cảm cũng không chịu tách ra khỏi Mie.Nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của bố mẹ ngay trong ngày sinh nhật của cô cứ hiện về mỗi đêm.Mie cũng chỉ có thể ôm nỗi đau một mình sống qua ngày.
Rồi,cô gặp Quốc Anh...Một cuộc gặp tình cờ nhưng đủ làm Mie nhớ mãi.Anh rất tốt với cô,anh luôn làm cô cười.Anh giúp cô lấy lại nụ cười và tính hòa đồng mà Mie đã lãng quên suốt cả một thời gian dài.Sau đó,cô chẳng hiểu mình đã thích anh từ bao giờ.Anh như một thiên thần trong mắt Mie .Sau tai nạn của bố mẹ,Mie cứ nghĩ mình sẽ chỉ sống vì bố mẹ ruột và bà Mai,trong thâm tâm cô không muốn tồn tại thứ gọi là ''tình yêu''.Nhưng với Quốc Anh,cô đã khác.Mie nghĩ cũng nên tìm cho mình một chút tình yêu.
Nhưng khi ra mắt " bố mẹ chồng ",chẳng hiểu cô làm gì sai mà mẹ Quốc Anh từ chối cô một cách kích liệt.Dù Quốc Anh đã một mực bênh vực và nói cưới Mie với mẹ,nhưng cô vẫn buồn...
Không ngờ,sau khi cưới vẫn còn những áp lực đến với cô...
- Cuộc sống này...Thực sự mệt mỏi!!Mọi thứ đều không như mơ!



Chương 31 : Đám Tang

*** Tại VŨ GIA ***
Ngoài trời mưa phớt rơi.Cơn mưa của nỗi buồn.Một đám tang của chàng trai trẻ tại Vũ Gia.Mọi người buồn bã nhìn về phía quan kính - nơi Quốc Anh đang nằm yên nghỉ.Mẹ và bố anh,hai người đứng ngay trước mặt anh.Bà Lâm gục ngã,quỳ xuống khóc nức nở.Giọng bà có vẻ khàn lắm rồi.Bố anh cũng chỉ lặng lẽ sụt sùi,ôm vợ mà khóc theo.
- Quốc Anh...con đã hứa sẽ chăm sóc mẹ đến già,sao giờ con có thể bỏ đi như vậy?Quốc Anh ơi....- Mẹ anh nói ngắt quãng với hai hàng nước mắt.
Chỉ tiếng nhạc thôi có lẽ cũng đủ làm người ta thấy chạnh lòng rồi,giờ lại thêm cả tiếng nói,tiếng khóc của người thân...đám tang lại càng thêm đau buồn hơn.
Mie bước vào,từng bước nặng nề.Cô không thể tin anh có thể dễ dàng gục ngã đến vậy.Thậm trí trước đây,khi cô đang trong khoảng thời gian đau khổ nhất,chính anh đã cười và nói với cô rằng " Bố mẹ sinh chúng ta ra,chúng ta phải biết trân trọng mạng sống ấy.Nếu là bệnh tật chắc chắn phải kiên cường vượt qua.Dù gặp trắc trở vướng mắc gì cũng không được tìm đến cái chết.Làm vậy sẽ là thất đức với công ơn của bố mẹ ! ".Vậy mà tại sao anh có thể dễ dàng từ bỏ tất cả để tìm đến thần chết?
Vừa thấy Mie bước đến cửa,Thư lập tức đứng dậy,kéo cô đi một mạch.
- Đi với tớ,tớ có chuyện cần nói với cậu!
................
- Được rồi,bỏ tay tôi ra. - Mie đứng lại,hất tay Thư ra.Cô không quen với việc bị người khác kéo đi xềnh xệch như vậy.
Anh Thư nhìn Mie,vài giọt nước mắt lăn xuống.
- Tớ xin lỗi...tớ biết cậu bây giờ đã rất ghét tớ,tớ cũng biết chắc chắn cậu sẽ không tha thứ cho tớ.Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu...tờ và Quốc Anh không có gì.Tất cả đều do tớ làm...
- Thôi đi.Tôi về đây không phải để nghe cậu minh oan !!! - Mie gắt lên.Cô quay lưng định bỏ đu thì Thư kéo cô lại.
- Anh ấy bị u não !!!!!!!!
Anh Thư nói trong nước mắt.Mie khựng lại,cô quay đầu lại nhìn Thư
- U...U não....?
- Ừ...một cục u rất nguy hiểm,lúc phát hiện ra anh ấy đã giấu mọi người.Âm thầm chịu đựng một mình.Ngày cậu bỏ đi,tớ mới biết anh ấy đang mang bệnh trong người.Bác sĩ nói thời gian còn lại của Quốc Anh không còn nhiều,nếu phẫu thuật ngay thì có thể thành công,nhưng cũng có thể Quốc Anh sẽ bị mù.Nhưng nếu không cắt,cục u sẽ lớn dần,rồi đến một ngày cục u sẽ đè vào các dây thần kinh não.Quốc Anh sẽ chết vì đau đớn !!Nhưng lúc ấy Quốc Anh lại chọn cái chết,anh ấy nhất quyết không phẫu thuận.Và...và...hức hức.....- Thư đưa tay lên lau nước mắt.
Mie không nói nổi lời nào.Đầu cô trống rỗng,đôi chân nặng trĩu như sắp gục ngã.Còn đức con trong bụng cô thì sao?đứa con tội nghiệp của cô....
- Quốc...Anh....e..em...- Mie lẩm bẩm.Mắt vô nhòe đi,vài giọt nước mắt mặn đắng lăn xuống.
******
Không biết bao lâu sau,cô mới có thể bình tĩnh và quay lại đám tang.Mie thấy tay chân mình bủn rủn,cứ run lên cầm cập.Thấy Mie,bà Lâm quát lớn khiến mọi người đều nhìn về phía Mie.
- Cô đến đây làm gì? Gia đình tôi không tiếp cô.Mời cô về cho !!
- Bà thôi đi.Bây giờ là lúc nào rồi mà bà con gây chuyện được ? Nếu không phải bà luôn khắt khe khó chịu với Mie thì chúng nó cũng chia tay.Quốc Anh cũng không đến mức này! - Bố anh quát lớn.Bà Lâm lập tức im thít không nói nổi lời nào.
- Con chào bố mẹ !
Mie cúi đầu lên tiếng.Cô lặng lẽ lấy nén hương thắp lên rồi cắm vào bát hương.Mie đứng nhìn anh qua quan kính.Tại sao anh không chịu mở mắt ra nhìn cô? Tại sao anh cứ nằm im vậy?
" Anh à...em về rồi đây...em xin lỗi anh !!! Anh ở bên ấy trách em lắm phải không? Em xin lỗi ...."



Chương 32 : Tìm Chút Bình Yên

Những giọt nước mắt mặn đắng vẫn tiếp tục lăn trên khuôn mặt Mie.Cô như người mất hồn đứng nhìn anh.Cánh tay cô bất giác đưa xuống phía bụng.
" Anh,ở ngay đây này,giọt máu của anh đang lớn lên từng ngày trong em.Em sẽ coi đứa bé này là thiên thần anh gửi tặng cho em trước khi đi.Em chắc chắn sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó trở thành một người có ích cho cuộc sống!! " - Mie cúi mặt,đưa ngón tay lên lau nước mắt. - " Anh cũng đừng quá lo cho em,bây giờ em đã có Abi ở bên cạnh.Anh ấy là một người đàn ông tốt,em tin chắc anh ấy sẽ không phụ lòng em.Ở bên kia,anh hãy yên nghỉ nhé ! Em sẽ tới thăm anh thường xuyên.Tạm biệt anh ! "
Mie cúi mặt trước anh lần nữa,nước mắt chảy đẫm khuôn mặt.Không phải cô quá yếu đuối,nhưng việc anh ra đi một cách bất ngờ như vậy khiến cô khó có thể chấp nhận.
Mie quay đầu lại,nhìn bố mẹ anh.
- Bố mẹ....con xin lỗi vì đã không làm tròn chữ hiếu với hai người...Con....
- Không sao đâu! Bói không trách con.Có trách cũng trách bố mẹ không tốt với con suốt thời gian qua...- Ông Lâm thay mặt vợ cố điềm tĩnh nói
- Từ nay con hãy sống một cuộc sống mới nhé,phải sống thật hạnh phúc và không gò bó bản thân! Mọi chuyện đã qua con hãy chôn hết vào quá khứ !! - Bố anh tiếp tục nói.
Mie xúc động chẳng lên lời.Cô bất chợt ôm chầm lấy ông.Từ lúc cô vào làm dâu nhà họ Vũ,luôn luôn chỉ có ông là đối tốt với cô.Mie lúc nào cũng luôn coi ông như bố ruột của mình vậy.
- Con xin lỗi !!!
Mie lễ phép cúi đầu xin lỗi bố mẹ anh rồi rời đi ngay để không khóc thêm nữa.Đến tận lúc cô đã đi khuất,bà Lâm mới quay lại nhìn cô.Thật ra từ lâu bà đã không còn ghét Mie,chỉ qua là bà luôn tỏ ra nghiêm khắc với cô.Lòng tự trọng của bà cũng rất cao nên không thể quá mềm yếu trước cô được...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi đám tang,Mie đón một chiếc taxi đến nghĩa trang.Trên tay là một bó hoa cúc trắng.Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp quay lại đây để thăm bố mẹ....
Mie tìm đến một ngôi mộ đôi được xây rất cẩn thận và trang trọng.Trên bia mộ có in ảnh của một cặp vợ chồng.Người vợ với mái tóc dài đen truyền thống.Môi bà đang mỉm cười rất hiền hậu.Trông bà ấy toát lên những vẻ tao nhã.Nhìn qua cũng thấy Mie rất giống người phụ nữ ấy.Còn người chồng,người chồng có vẻ là một người ngoại quốc.Nhìn ông ấy đậm chất người Mỹ trên khuôn mặt.Ông trong bộ vest đen lịch lãm,tay đang khoác vai vợ.Nhìn hai người họ rất xứng đôi.Và hai người cũng rất trẻ.Có lẽ chỉ khoảng ba tám ,ba chín tuổi.
Mie khẽ cúi người đặt bó hoa cúc xuống ngôi mộ.Từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gò má của Mie.
- Bố!Mẹ! Con về thăm hai người đây!Con thực sự rất nhớ hai người....- Mie nghẹn ngào nói lên từng chữ.
- Hôm nay là ngày tồi tệ đối với con! Quốc Anh đã mất...Anh ấy đã rời bỏ con mà đi giống như hai người!...Mà không,lỗi là do con trước...Rốt cuộc thì anh ấy mất cũng là do con.Hình như con chỉ là gánh nặng đối với mọi người? Con vô dụng lắm phải không? - Mie đau đớn nói.Tay cô không ngừng đập bồm bộp vào phía ngực trái rồi trách bản thân. - Lẽ ra năm đó,con nên là người chết mới đúng! Lẽ ra con không nên để hai người vì bảo vệ con mà chết....Lẽ ra con cũng không nên vội hiểu nhầm Quốc Anh rồi bỏ anh ấy đi như vậy,nếu con kiên nhẫn ở lại bên cạnh anh ấy có lẽ anh ấy đã chịu phẫu thuật chữa bệnh! Lẽ ra...con......
Mie nghẹn cứng cổ họng.Cô ngã khụy xuống bên cạnh mộ bố mẹ mình.Cô vừa khóc,vừa run run đưa cánh tay lên sờ khuôn mặt bố mẹ.Khóc một cách đau đớn nhất có thể.
.......
Không biết bao lâu sau,Mie mới ngừng khóc.Cô chỉ nhớ rằng lúc đó trời đã tối,và cô đã trở về nhà mẹ nuôi.
Mẹ nuôi vẫn luôn đối xử rất tốt và yêu thương Mie hết mực dù hai người chẳng có quan hệ ruột thịt gì.Vừa thấy Mie trở về,bà Mai đã vui vẻ chạy ra đón cô,ôm chầm cô.Cuối cùng thì sau bao lâu kìm nén nỗi nhớ con gái,bà cũng đã có thể ôm cô vào lòng.
- Mẹ .... - Mie ngượng ngùng gọi bà Mai.Bà mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài xuôn mượt của cô.
- Mẹ đây !
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm !!
Mie lại tiếp tục ôm chầm lấy mẹ nuôi.Suy cho cùng thì cô cũng nợ người mẹ nuôi rất nhiều.Cô định sau khi có thể bình tâm chấp nhận tai nạn của bố mẹ ruột sẽ dần báo đáp công ơn với bà Mai.Nhưng chưa kịp trả hết thì cô đã đi lấy chồng...
Tối,bà Mai tự tay vào bếp nấu đầy những món ngon cho Mie.Cô cũng cố tỏ ra vui vẻ ăn hết từng món ăn do bà nấu.Miệng không ngừng khen ngon.Quả thực dù thế nào thì ăn cơm do mẹ nấu cũng vẫn là ngon nhất.
Sau đó,Mie lại càng nuối tiếc không muốn quay lại Mĩ.Cô gọi điện báo với Abi rằng sẽ ở lại Việt Nam thêm một tuần nữa.Cô chẳng nỡ rời xa bà Mai.Vì ở bên bà ấy cô luôn có cảm giác ấm áp và bình yên...giống như lúc ở bên cạnh bố mẹ ruột.Cả đêm hôm ấy cô lại ôm lấy bà Mai và chìm vào giấc ngủ sau khi tâm sự gần như trắng một đêm với bà.
Ở bên bà Mai cô mới có thể tìm chút bình yên mà sống thanh thản.Haizzzz....



Chương 33 : Hãy Cứ Đặt Niềm Tin,vì Anh Luôn Ở Cạnh Em !

Một tuần ở với mẹ trôi qua nhanh chóng,thời gian một tuần thôi mà Abi liên tục gọi điện giục Mie quay trở lại Mĩ.Có lẽ anh rất nhớ Mie ^^
Mie trở về Mĩ như đúng hẹn.Cô trở về căn nhà quen thuộc.Lúc này trời cũng bắt đầu tối rồi nên Mie cũng nấu luôn cơm tối.Lúc cô đang nấu thì Abi đến.Vừa thấy cô anh đã chạy ầm đến ôm lấy cô từ phía sau.
- Cuối cùng thì em cũng về ! Anh thực sự nhớ em !!!! - Giọng Abi đầy ngọt ngào vang lên
Mie mỉm cười,quay người lại nhìn anh.
- Xê nào,em đang nấu cơm
Abi có vẻ khá thất vọng và hụt hẫng sau câu nói đó.Mà cũng đúng thôi.Anh cố gắng tạo không khí riêng tư như vậy mà cô lại có thể dễ dàng đạp đổ,lại còn đuổi anh đi nữa chứ ?
Anh lập tức hậm hực bỏ về phòng.Cô còn nghe thấy tiếng đóng cửa " rầm " một tiếng mạnh.Anh lại '' giận cá chém thớt " rồi ^^
*** Một lúc sau ***
- Abi ! Anh có định ăn cơm không hả ?
Mie gắt lớn.Cô đã gọi anh đến chục câu rồi nhưng một từ anh cũng chẳng thèm nói lại với Mie.Cô bắt đầu tức giận,tiến tới căn phòng của anh đập cửa bồm bộp.
- Đồ xấu tính !!! Mở cửa ra !! - Giọng cô vang lên như ra lệnh
- Không !! - Abi cũng gắt lại với cô.
Mie bĩu môi khó chịu.Cô chợt nghĩ đến một thứ có lẽ sẽ có tác dụng.Cô lập tức giở giọng đe dọa
- Haiz....nếu anh không muốn mở cửa thì thôi vậy,tấm ảnh funny ngày trước anh chụp với em,em sẽ cho tất cả nhân viên ở công ty của anh xem !
- Được,vậy em cứ cho họ xem đi ! Anh sẽ không ngại đâu !! Chẳng ai dám cười cấp trên của họ cả.
Abi đáp trả đầu mãnh liệt.Mie nhắm mắt khẽ đưa tay lên đập trán.Miệng cô lẩm bẩm câu nói " Trời ạ ! anh có phải đàn ông không thế ? Tại sao lại dỗi vì chuyện vớ vẩn như vậy ? "
Một lát sau,Mie lại đứng trước cửa phòng anh.Lôi điện thoại ra bấm số " tít tít " giả vờ như đang gọi cho ai đó.
- Alo ? Anh đang làm gì vậy ?....À ờ.. Rảnh chứ?.....Vậy tốt,chúng ta đi dạo nhé ! Nhà em đang có ...ông già ăn vạ,em phải đi nơi khác trú ! Được,vậy em chờ anh trước cửa !
Mie tự đọc thoại hệt như thật. ( -[Mèo]- : Chị nhà ta nói chuyện một mình ấy chứ có gọi cho ai đâu :3 )Từng lời cô nói đều mang ngữ điệu châm biến anh.Chắc chắn anh sẽ ghen nổ mắt mà phải ra khỏi phòng ngay thôi.Hehe....
Nhưng.....
- Em đừng tưởng anh ngốc ! Là em tự nói chuyện một mình đúng chứ?
" Cái...gì ??"
Mie giật bắn mình.Cô không khỏi ngạc nhiên,hai mắt tròn xoe.Sao anh biết chứ ?
- Em lại đang tự hỏi sao anh biết đúng không ?
" Anh đọc được suy nghĩ của em sao ???? Trời....trời ơi!!! " - Mie tiếp tục ngạc nhiên.
- Thứ nhất,mọi thông tin về em anh đều biết hết,ở bên Mỹ em không hề quen chàng trai nào cả.Thứ hai,em đang nói tiếng Việt đấy Mie ! Nếu em hẹn một người ở gần đây chắc chắn em phải dùng tiếng anh !
Mie há hốc mồm khi nghe anh nói câu này.Anh thật quá thông minh mà,khe hở nhỏ như vậy mà cũng tìm ra.Mà cô cũng ngốc thật,tại sao lại quên không dùng tiếng anh chứ.
- Anh giỏi lắm ! Mặc kệ anh,em không quan tâm nữa ><
Mie tức nổ mắt bỏ đi.Trước khi đi không quên đạp chân vào cánh cửa đe dọa anh nếu để cô bắt được chắc chắn sẽ dần anh một trận !
Nhưng không may,khi Mie vừa đi được vài bước thì trượt chân ngã ( hậu đậu ghê =.= ) tạo nên một tiếng " uỳnh " lớn.Sau đó là những tiếng " ai da....." ngân dài.Mie dường như không thể tự đứng dậy nổi nữa.Mông của cô đang đau một cách ê ẩm.
Abi từ trong phòng nghe thấy tiếng lập tức mở cửa chạy vội ra,thấy cô đang nằm nhăn nhó dưới sàn nhà liền vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.
- Đồ ngốc !! Không sao chứ ? Em quên mất là em đang mang thai à? Phải biết giữ mình chứ !!!
Vừa nói anh vừa đỡ cô dậy.Dù giọng anh có chút bực bội nhưng cũng vẫn đầy lo lắng.
Mie tức dậy ngồi dậy,dùng nắm đấm đấm mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh.Cô biết anh không đau,nhưng cô cứ đấm thay cho lời trách móc.
- Đồ xấu xa đồ đáng ghét .... Tại anh cả đấy !! Đau chết mất huhu....
- Được rồi được rồi,anh đưa em tới bệnh viện !
Nói đoạn,anh bế xốc cô lên.Miệng tủm tỉm cười
- Nàyyyyy,bỏ em xuống ! Em tự đi được ><
Abi vẫn mặc kệ mấy lời nói của Mie.Bế thẳng cô ra ngoài rồi '' nhét '' cô vào ô tô.Sau đó anh cũng lên xe nhấn ga lao vút đi.
_ Bệnh viện _
Mie nằm trên giường bệnh không ngừng chán nản thở phù mất tiếng.Đã nói không sao mà anh vẫn đưa cô vào viện như vậy.Đã vậy còn nói chuyện với bác sĩ bên ngoài nãy giờ,làm cô tò mò muốn chết.Mãi một lúc sau,anh mới quay lại với cô.Vẻ mặt anh có vẻ rất nghiêm nghị.
- Đồ ngốc !! May mà thai nhi không làm sao đấy. - Vừa nói anh vừa ấn ngón trỏ vào trán cô
- Vậy sao anh nói chuyện với bác sĩ lâu vậy ? - Mie lườm anh dò hỏi
- Anh hỏi bác sĩ về vấn đề thuốc bổ cho em.Anh đang vào giai đoạn quan trọng,phải bồi bổ thật tốt !!
Mie ngạc nhiên nhìn anh,không nói nên lời.Miệng cô mấp máy vài từ
- Anh......
- Anh gì chứ ? Anh đã nói anh sẽ nhận trách nhiệm với đứa bé mà.Dù không phải con anh anh cũng vẫn chăm sóc nó thật tốt.Anh sẽ coi như nó là con ruột của anh !
Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô,khiến cho Mie xúc động chỉ muốn ôm lấy anh ngay lập tức.
- Em có thể đặt trọn niềm tin của mình vào anh được không ? - Đôi mắt Mie nhìn anh không chớp.Đôi mắt bồ câu đẹp đến mê người.
- Tất nhiên ! - Abi cúi người nhẹ hôn lên má cô khiến cô không kịp phản kháng lại.
- Em muốn về nhà !!! - Giọng nói của cô lại cắt ngang nụ hôn của Abi.Thấy anh tròn xoe mắt nhìn cô,cô lại nói thêm :
- Em hoàn toàn không bị gì đâu.Ở đây ngột ngại lắm.Em cảm thấy khó chịu ! - Mie cố làm vẻ mặt nhăn nhó khó chịu
- Được,chúng ta về thôi. ' Bà xã ' !
Abi nói một cách tự nhiên.Anh dường như chẳng hề ngại ngùng gì.Đây là lần đầu tiên anh gọi cô thân mật như vậy.Khiến Mie đầy ngạc nhiên.
Lòng cô lại dạo dực những kí ức về Quốc Anh....Trước đây,Quốc Anh cũng thường thích được gọi cô là ' Em yêu ' ....
Khóe mắt Mie lại cay cay.Sâu trong trái tim cô vẫn còn vết đau do Quốc Anh để lại.Cô không hề muốn chấp nhận cái chết của anh ấy....Cô không muốn tin !!!!
Thấy Mie như vậy,Abi cũng đoán được lòng cô đang nghĩ về người chồng quá cố của mình.Anh nhẹ nhàng ôm vai cô.
- Ngốc ! Đừng có khóc,em quên là anh đang ở cạnh em sao ? Có tâm sự phải nói với anh,đừng trôn vùi một mình.Anh sẽ luôn ở cạnh em !
Cô ngước mắt nhìn anh,xúc động không nói nên lời.Cô vùi đầu vào bờ ngực anh.Anh cũng dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của cô.Cả hai cứ như vậy,mãi một lúc sau mới hồi tâm nhớ ra việc về nhà.


Chương 34 : Nhật Kí Mang Thai

Cho tới giờ,ngoài anh ra thì người thân của Mie chẳng ai biết đến đứa nhỏ.Bao gồm cả gia đình Quốc Anh và mẹ nuôi của cô.Họ không biết cũng vì cô không về Việt Nam khi bụng bắt đầu to,cô cũng không gọi về báo với họ.Mie tính sau này khi đứa trẻ ra đời,mối quan hệ giữa cô và Abi sẽ được công khai với mọi người.Và cô sẽ nói đứa trẻ là con Abi.Ý này đều là do Abi nói với cô,cô cũng biết làm thế sẽ gây thiệt thòi cho Abi nhưng anh vẫn một mực khăng khăng nói cô nên làm như vậy.Cô cũng hiểu anh làm vậy là muốn tốt cho cô.Vì nếu gia đình chồng cũ của cô biết cốt nhục trong bụng là của Quốc Anh,chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để tách đứa bé ra khỏi mẹ nó đem về nuôi.Lúc ấy,Mie chỉ có thể mềm lòng ngả vào ngực Abi,ôm anh một cách nhẹ nhàng mà ngập tràn tình yêu mãnh liệt.
Có thể nói khoảng thời gian mang thai đối với Mie và Abi là một quãng thời gian đầy những kỉ niệm đẹp của hai người.Abi chăm sóc rất tốt cho '' bà xã " của anh.Abi luôn hết mình chiều chuộng ,yêu thương và quan tâm đến cô.Mặc cho việc công ty có bận thế nào anh vẫn có mặt ở nhà với cô gần như cả ngày.Chỉ có những việc thực sự quan trọng Abi mới đến công ty,mà lúc anh đến công ty anh vẫn không yên tâm để cô ở nhà một mình,anh chắc chắn sẽ lại cử một người chuyên môn trong việc chăm sóc phụ nữ có bầu đến chăm sóc Mie.Cũng thuê cả bảo vệ đứng ngoài cửa canh gác để không ai có thể làm phiền Mie,nhất là lũ nhà báo cứ thích xen vào chuyện người khác. -[ Meo : ông này chăm sóc ' vợ ' cẩn thận ghê ^^ ]-
~MANG THAI THÁNG THỨ TƯ~
Hôm nay Abi đã dẫn cô đi siêu âm.Bác sĩ nói đó là một bé.Một bé gái rất khỏe mạnh!Chắc chắn khi sinh nó ra sẽ là một cô bé dễ thương ^^ Lúc ấy Abi không ngại ngần ôm eo Mie tự tin nói :
- Tất nhiên là phải dễ thương rồi.Đứa bé là con của tôi với Mie cơ mà.Haha....
Câu nói này đã Mie rất hạnh phúc,nhưng cô cũng thấy rất có lỗi với anh.....
Anh dường như biết được suy nghĩ của cô.Sau cùng nháy mắt với cô,nói cô đừng lo nghĩ vớ vẩn gì cả.Cô chỉ cần nghĩ tới anh và đứa bé là đủ.Những chuyện khác cứ mặc kệ...
~MANG THAI THÁNG THỨ SÁU~
Bụng Mie đã to lên rất nhiều.Quần áo của Mie trước đây dù rộng thế nào bây giờ cũng rất khó mặc vì bụng cô.Bụng cô cũng khiến cô nhiều khi bất tiện hơn trong việc sinh hoạt.Abi cũng biết vậy nên luôn ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ Mie.
Tính tình cô dạo này cũng có chút thay đổi.Cô dần nóng tính hơn.Cô hay thường bực tức vô cớ.Và khi đến bữa Mie rất không chịu ăn cơm,nhưng rồi sau đó lại nói thèm ăn những thứ linh tinh.Và tất nhiên Abi sẽ sai người đi mua đồ ăn theo ý cô về nhanh nhất có thể.
Anh cũng học nấu rất nhiều món bổ dưỡng cho Mie.Nhưng những món ấy rất khó nuốt,khiến Mie hay ra sức nắc đầu không chịu ăn.Abi nhìn cô thở dài,cuối cùng chỉ có thể nói :
- Em không ăn cũng phải nghĩ tới con của chúng ta.Em không ăn những món này thì em bé sao có chất dinh dưỡng để phát triển đây?
Thật không ngờ câu nói ấy lại làm Mie xao động.Từ đó cô lúc nào cũng nhớ tới đứa bé,bất kể món ăn khó nuốt thể nào nhưng chỉ cần bồi bổ được cho thai nhi cô cũng sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt nuốt hết.
~MANG THAI THÁNG THỨ BẢY~
Mie chính thức bị Abi cấm ra khỏi nhà vì sự an toàn cho đứa bé.( mặc dù anh đã không cho cô ra đến cửa từ khi Mie mang thai được ba tháng).Chỉ cần một cái ngã nhẹ hay va đập cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả mẹ và con.Vì thế mọi hành động của cô đã cần thận nay càng phải cẩn thận hơn.
~MANG THAI THÁNG THỨ TÁM~
Abi nghĩ đến trăm cái tên cho em bé.Mà tất cả đều theo họ của anh.Cuối cùng họ vẫn không thể chọn được cái tên nào thích hợp cả.Nên đành gác sang một bên lo chuyện quần áo,đồ dùng cho đứa bé.
Những cơn đau bụng cũng bắt đầu đến với cô.Đa số là lúc cô đang ngủ.Nhưng Mie đều cắn môi chịu đựng để Abi không phải lo lắng.
Có một lần,Mie ngủ mà quên không đóng cửa sổ.Kết quả là gió lùa qua cửa vào khiến Mie bị cảm lạnh suốt hơn một tuần.Cô bị lâu như vậy cũng bởi không được uống thuốc chữa bệnh.Mà lần đó nếu không phải Abi kịp nhắc thì Mie cũng quên khuấy việc người mang bầu không được uống thuốc mà uống thuốc rồi.Ngốc thật đúng không? ^^
~MANG THAI THÁNG THỨ CHÍN ~
Việc đau bụng của Mie xảy ra nhiều hơn,mà còn là đau bụng một cách quằn qoại.Abi vì quá lo lắng nên bỏ cả công việc đưa cô nhập viện và bên cạnh Mie 24/24.
Một ngày,hơn 4h sáng,Mie chợt đau bụng một cách khủng khiếp.Mồ hôi từ trán cô toát ra ướt đầy khuôn mặt.Cô không ngừng thở hổn hển một cách khó chịu.Abi vội vã chạy đi tìm bác sĩ.Có lẽ cô sắp sinh !
Lúc cô đang sinh nở,Abi không khỏi lo lắng liên tục đứng cạnh Mie,tay nắm chặt lấy tay cô như thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.
.... 6 giờ 15 phút ngày 13 tháng 5 !!!
Một thiên thần nhỏ ra đời.Abi ẵm đứa nhỏ đang khóc oe oe mà không nói nổi lời nào.Nó quá xinh đẹp!! Ngoại trừ chiếc mũi thì mọi đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ đều rất giống Mie.
- Witer Lucy !!! Thiên thần này sẽ tên là Lucy !!!!
Abi cười lớn nói với Mie.Ánh mắt không rời khỏi đứa bé.
Dù cô còn đang đau đớn về thể xác sau khi sinh,nhưng nhìn anh đang vui sướng ẵm con như vậy,cô không thể không mỉm cười theo.Khoảnh khắc này,cô cảm thấy mình thật quá hạnh phúc.Cô thầm cảm ơn ông trời đã để Abi đến bên cạnh cô.



Chương 35 : Cảm Giác Khó Tả ? ....

Một tuần sau khi sinh bé An Hương ( tên Tiếng Việt của Lucy ),sức khỏe của Mie đã hồi phục hơn trông thấy .Mẹ nuôi cô ở bên Việt nhận được tin cô đã sinh con,không tin nổi vào tai mình lập tức ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ bay sang Mĩ.Bà thậm chí không biết cô mang thai,vậy mà giờ đùng một cái lại nói rằng cô đã sinh con rồi.Bà Mai vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng bế cháu ngoại của mình mà không ngừng khen đứa bé xinh đẹp giống bố mẹ nó.
...
Sau khi bé Hương đã được năm tuần tuổi,Abi đã chính thức tuyên bố với mọi người về mối quan hệ của anh và '' đứa con'' của mình.Rất nhiều báo chí sau khi biết tin đã đứng đầy cửa phòng bệnh của Mie không ngừng hỏi lên những câu tế nhị về quan hệ của họ.Nếu không phải Abi đã chuẩn bị trước cho mấy tên vệ sĩ đuổi mấy tên nhà báo đi thì có lẽ họ cứ trầu trực chờ tin trước cửa phòng bệnh của cô cả ngày lẫn đêm mất.
Ở viện,Mie nhất định sống chết đòi xuất viện dù Abi có ngăn cản thế nào.Cô không thể chịu đựng cái cảm giác mỗi khi thức dậy cái mùi thuốc ghê sợ ấy lại xộc lên mũi mình,rồi cả cái im lặng đáng sợ này nữa.
Thế là,anh đành đưa cô trở về nhà.Tất nhiên là có cả bà Mai,vì trong khoảng thời gian bé Hương còn nhỏ thế này bà nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc em bé giúp cô,dù sao bà cũng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cánh cửa nhà vừa được Abi mở ra,Mie mới chỉ ngó vào đã nhận thấy sự khác biệt.Hình như trong thời gian cô nằm viện,ai đó đã mua rất nhiều đồ chơi trẻ em để khắp nhà.Một căn phòng trống trước đây cũng được trang trí lại thành phòng cho trẻ,căn phòng này trước đây là màu trắng giản dị,nhưng giờ đã được đan xen thêm màu hồng đơn điệu,rất hợp với những bé gái !ở giữa căn phòng là một chiếc nôi lớn cho bé Hương.Trên nôi còn treo rất nhiều đồ chơi nhỏ.Như vậy An Hương có thể vừa nằm trong nôi vừa khua tay nghịch những món đồ ấy rồi.Xung quanh đó là một vài đồ dùng dành cho bé Hương được xếp gọn gàng sẵn.Abi quả rất biết nghĩ cho con gái !!!
- Cảm ơn anh !! - Mie vừa bế con vừa nhẹ nhàng hôn lên má Abi.
Anh chỉ tủm tỉm cười nhận lấy nụ hôn của cô mà không nói gì.
...
Hôm nay đã tròn ngày bé Hương 2 tuổi rưỡi,cả nhà tất nhiên lại rủ nhau ra ngoài ăn một bữa.Lúc đầu Abi nói đến nhà hàng trước đây hai người từng ''hẹn hò'',vì anh rất thích đồ ăn ở đó.Lúc đầu Mie cũng gật đầu,nhưng rồi nhớ tới tên quản lí tóc đỏ trước đây,cô giật mình kiếm cớ bắt anh tới nhà hàng khác.Abi lại một mực quả quyết nói muốn đến nhà hàng kia.Cuối cùng sau khi rằng co tranh cãi,cả hai lại quyết định ăn ở nhà.Đồ ăn toàn những chất bổ rất tốt cho Mie và con do chính tay bà Mai nấu.Cả ba người vừa vui vẻ ăn vừa nói cười vui vẻ về An Hương.Dù không hiểu gì những An Hương vẫn vui vẻ cười theo.
______________________________________________________________________________
Chuyện Abi có vợ con bỗng dưng trở thành chủ đề nóng bỏng trên những trang báo trí.Rất nhiều cuộc họp báo lớn của phóng viên mở ra yêu cầu Abi nói về chuyện này,nhưng anh chỉ cho qua,lựa chọn sự im lặng không chia sẻ bất cứ thông tin gì hơn.Và dần dần,mọi thứ cũng cứ thế mà chìm xuống.Không còn những lời bàn tán to nhỏ nữa.
***Bé Hương 3 tuổi...****
Sau khi bàn về vấn đề trọng đại của hai người,cuối cùng cặp vợ chồng trẻ quyết định đám cưới sẽ tổ chức khi An Hương lớn thêm chút nữa.Vì cả hai người đều muốn bé Hương có thể cùng nắm tay Mie bước đi trên lễ đường...
Mấy ngày nay,bà Mai nói có việc quan trọng ở bên Việt Nam nên đã về bên đó rồi,việc chăm sóc An Hương lại dành cho Mie.
Hôm nay Abi không đến công ty,anh dành hết thời gian ở nhà chơi với vợ con mình.Lúc này,Mie đang chơi đùa với con ở trong nhà,Abi thì đang tưới hoa ở ngoài vườn.Hôm nay có nắng,nhưng nắng không được ấm lắm,nắng yếu ớt chứ không mạnh mẽ chan hòa....
Bé Hương chơi với mẹ có vẻ rất vui,miệng không ngừng thốt lên những tiếng " mẹ ...mẹ " bặp bẹ không rõ.Nhưng như vậy cũng đã khiến Mie vui hơn rất nhiều.Chợt có tiếng chuông cửa vang lên.Mie nghe thấy tiếng nói của anh từ ngoài vườn vọng tới.
- Em ra mở cửa giúp anh với.
- Em biết rồi,anh cứ làm tiếp đi.
Nói xong,Mie đứng dậy đi thẳng ra mở cửa.Lập tức cô thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục xanh,bên vai còn khoác một túi xách lớn.
- Hello Mie!! You received a mailer ^^ ( xin chào Mie,bạn nhận được bưu phẩm)
Vừa nói,người đàn ông đó vừa cười vui vẻ đưa cho Mie một chiếc hộp hình chữ nhật được gói gém cẩn thận
- Thanks ! ( cảm ơn ) - Mie cười đáp trả nhận lấy chiếc hộp
- Invite you to sign here (mời bạn kí vào đây)
Mie nhận lấy chiếc bút rồi kí theo hướng dẫn của người đưa thư.Sau đó tạm biệt người nhân viên rồi đi vào nhà.
- Ai vậy em ? - Tiếng Abi hỏi lớn
- Là nhân viên đưa thư ! Chúng ta có bưu phẩm đây.
Vừa nói Mie vừa mở chiếc hộp ra,theo tên ghi trên hộp thì người gửi là Thư! Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc rất đẹp,bên cạnh còn có một lá thư.Cô cầm chiếc vòng cổ kia lên xem một hồi,sau đó liền bóc bức thư ra đọc.
" Mie,dạo này cậu sao rồi ? Vẫn khỏe chứ? Trước đây tớ thấy trên báo chí nói rằng bây giờ cậu đang có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn SUVE,là thật chứ ? Nếu vậy thì chúc phúc cậu nhé ! Bây giờ đã cũng đã có một cuộc sống mới rất tốt.Tớ đang ở bên Đức.Thật may mắn khi tớ lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch chỉ sau nửa năm ở đây.Công việc cũng không quá vất vả,mà lương cũng rất tốt nữa.Tớ rất hài lòng với cuộc sống ở đây.Mọi người đều đối xử rất tốt với tớ ^^
À,quên mới,tớ nói hơi nhiều về mình nhỉ ? Thật ra tớ viết thư này cho cậu vì muốn nói với cậu một điều.Chiếc vòng cổ bạc mà tớ gửi cùng bức thư này cho cậu chính là món quà cuối cùng của Quốc Anh gửi cho cậu.Lúc nhập viện,anh ấy bắt tớ phải đưa anh ấy đi chọn chiếc vòng cổ này dù sức khỏe lúc ấy của Quốc Anh rất tệ.Tớ nghĩ anh ấy thực sự yêu cậu rất nhiều.Tớ biết tớ nói chuyện này cũng muộn rồi nhưng tớ mong cậu đừng trách anh ấy nữa ! Chiếc vòng cổ này,tớ mong cậu hãy coi nó như vật để cậu có thể mãi mãi nhớ tới Quốc Anh. Trước đây đúng là tớ có tình cảm với Quốc Anh,nhưng tớ nhận ra đó chỉ là chút hứng thú và lòng đố kị đối với cậu của người phụ nữ mà thôi.
Tớ biết dù thế nào đi chăng nữa nhưng việc nhỏ nhoi này cũng chưa thể bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu.Nhưng sâu trong lòng tớ,tớ muốn nói với cậu,tớ xin lỗi ! Thật lòng tớ xin lỗi cậu...Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra,tớ nhận ra mình đã có một người bạn rất tốt ! Một người bạn sẵn sàng giúp tớ khi tớ không có chỗ nương thân.Nhưng tớ đã quá ngốc mà đánh mất tình bạn ấy.Tớ rất mong cậu có thể tha thứ cho tớ,để tình bạn của chúng ta có thể lại như trước...
Tớ có ghi địa chỉ ở bìa thư,cậu hãy cho tớ câu trả lời nhé ! Tớ sẽ chờ thư của cậu ! Bạn cậu,Anh Thư. "
Mie đọc từng dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận,miệng khẽ mỉm cười.Cô thấy,cuối cùng Thư cũng sống một cách chín chắn hơn trước rất nhiều.Cô cũng mừng thầm cho Thư.Tất nhiên,cô sẵn lòng tha thứ cho cô ấy.Dù sao hai người cũng đã từng là bạn,Mie không nên tuyệt tình cắt đứt tình bạn như vậy.Cô muốn nối lại sợt dây tình bạn ấy.Còn chiếc vòng cổ của Quốc Anh,cô sẽ đeo nó cho An Hương vào sinh nhật thứ hai của cô bé.
" Dinh dong....."
Tiếng chuông cửa lại vang lên,Mie vội để bức thư và chiếc vòng xuống bàn rồi lại ra mở cửa.
" Cạch."
Một cô gái....người bấm chuông là một cô gái,đúng hơn là một người đàn bà trạc tuổi 25.Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ ấy,Mie có thể nhận ra đó là người Việt giống cô.
- Ừm...Đây là nhà của....của An Kiên ? ( An Kiên là tên Việt Nam của Abi.Bé Hương lấy tên An Hương cũng là theo bố.)
Rất ít người biết được tên tiếng việt này của Abi,thậm chí bạn bè của anh cũng không biết tới cái tên này.Vậy mà giờ có người phụ nữ đến hỏi tìm anh với cái tên An Kiên ?Điều này khiến Mie bất chợt có cảm giác không vui khó tả.
- Vâng,cô là ai ? - Mie chú ý tới một bé trai khoảng 3 tuổi đang đứng bên cạnh người phụ nữ kia.Hình như họ là mẹ con.
Ánh mắt của cô ta chợt vui sướng khi nghe thấy Mie nói câu ấy.Cô ta lập tức nắm lấy tay Mie
- Cho tôi gặp anh ấy được không ? Cuối cùng tôi cũng tìm được anh ấy rồi !!!
Mie sững người.Cô thất thần vài giây,sau đó lại giật mình nói.
- À vâng,mời cô vào đây...
...........
-[ Meo : sắp hết truyện rồi :< Chắc còn vài chap nữa thôi ! Cả nhà cũng cho những lời nhận xét nhé !! Cảm ơn tất cả đã luôn ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua 💜 ]-



Chương 36 : Bạn Từ Thuở Nhỏ ?

Ở phòng khách,Mie hai tay rót nước cho cô gái lạ mặt kia,mắt không rời khỏi cậu bé đi cùng cô ta.Có lẽ mải nhìn cậu bé ấy quá khiến Mie rót đầy ự cốc nước rồi tràn ra.Cô vội luống cuống lấy khăn lau những giọt nước lớn vãi quanh cốc.
Lúc ấy ,Abi từ bên ngoài đi vào,miệng cười tươi hỏi :
- Bã xã,ai tìm anh vậy ?
Mie không nói gì ,ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.Abi ngước lên theo ánh mắt Mie.Nhưng vừa thấy khuôn mặt cô ta,nụ cười của anh lập tức bị dập tắt . Điều này càng khiến Mie có cảm giác bất an khó chịu hơn.
- Anh Kiên !! anh biết em khó khăn thế nào mới tìm được anh không ?
Cô gái kia vừa nhìn thấy Abi đã mạnh dạn lên tiếng gọi một cách thân mật.Sau đó thì chạy tới nắm lấy tay anh ,ánh mặt đầy vẻ sung sướng không thể dấu diếm
- Hà...Hà Linh...em làm gì ...ở đây?
Abi ấp úng lên tiếng,vẻ mặt chưa khỏi bàng hoàng,ánh mắt có chút lo sợ.
- Anh quên lời hứa của mình rồi sao ? - Hà Linh thoáng buồn,môi bĩu lên.
Mie đứng nhìn họ,cô sững sờ như người mất hồn,đầu óc trống rỗng,chân tay mềm nhũn đi.
- Ai đó...có thể giải thích cho tôi.....chuyện gì đang xảy ra không ?? - Cuối cùng cô chỉ có thể bậm bẹ lên tiếng một cách ngắt quãng.
- Mie,e đừng nghĩ lung tung,giờ anh sẽ giải quyết chuyện này với Hà Linh trước.Lát sẽ giải thích rõ ràng với e ! - Abi nói nhỏ nhẹ với Mie.Sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái tên Linh kia - Đi theo tôi.
....
Cả hai người họ cùng nhau ra ngoài nói chuyện,còn Mie ở trong phòng khách chơi với bé Hương.
Lúc đầu,qua cửa kính Mie có thể thấy họ nói chuyện một cách nhẹ nhàng,nhưng lát sau,cô thấy họ bắt đầu cãi nhau.Cãi nhau vì chuyện gì cô không biết,chỉ biết là một chuyện rất quan trọng.Cuối cùng,hình như đã quá bức xúc và khó chịu,cô ta hét lên trong nước mắt.Có lẽ hét to quá nên vô tình câu nói ấy lọt vào tai Mie...
- Nhưng nó là con anh !!!!!!!!!!
Sau đó,Mie thấy Abi đưa tay lên vò đầu bứt tóc.Mặt nhăn lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi nói thêm gì đó.Hà Linh nghe xong nhìn anh không nói thêm gì , nước mắt ngắn nước mắt dài đi thẳng vào chỗ Mie bế thằng nhỏ đi.Không quên đáp cho Abi một câu nói :
- Em sẽ còn quay lại.Ngoài em ra anh không thể là của người khác !!!
Phải một lúc lâu sau,Abi mới có thể định thần lại tâm trí quay lại chỗ Mie.Vừa nhìn thấy anh ,cô đã nóng lòng lên tiếng ngay :
- Cô ấy là ai vậy anh? Sao em thấy hai người cãi nhau rữ dội như vậy ?
Abi nhìn cô,ánh mắt đau khổ nhức nhối.
- Trước khi nghe anh giải thích,em phải hứa với anh một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Em phải tin lời anh ! - Abi đưa hai tay lên vai cô,đôi lông mày hơi nhăn lại ngóng chờ đáp án.
- Anh nói thử đi. - Mie nhìn anh ánh mắt không rời.Trong đầu cô đã bắt đầu lo lắng chuyện anh có người phụ nữ khác.Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh mà gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy.
- Hà Linh là bạn từ nhỏ của anh.Trước đây gia đình anh sống bên Việt Nam.Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy đều quen biết nhau nên cả hai rất chơi thân với nhau.Dường như lúc nào cũng bám lấy nhau như anh em .Nhưng sau này,gia đình anh chuyển sang Mỹ định cư nên cả hai cũng mất liên lạc và không gặp được nhau nữa.Năm năm trước anh quay lại Việt Nam tìm cô ấy và biết được bố mẹ Linh gặp chuyện không may nên cô ấy đã chuyển đi.Khó khăn lắm a mới tìm được Linh.Lúc tìm được cô ấy đang sống rất khó khăn một mình.Anh liền đưa cô ấy về ở tạm cùng anh .Một lần anh uống rượu say về nên đã không làm chủ được bản thân.Hôm sau thức dậy anh thấy bọn anh đang ngủ chung một giường.Anh đã cảm thấy rất có lỗi nên lập tức thuê một căn hộ khác cho mình.Cũng xin lỗi Linh rất nhiều lần rồi.Cô ấy đã tha thứ cho anh nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy anh lại tự trách bản thân đêm đó đã gây họa.Sau đó anh gửi lại cho Linh một khoản tiền để cô ấy chi tiêu rồi lập tức về Mĩ.Nhưng hôm nay...Linh lại dắt con đến và nói đó là cốt nhục của anh ....Anh đảm bảo năm đó không hề biết Linh có thai,nếu biết a chắc chắn đã không bỏ đi như vậy....Anh..... - Abi nói một loạt,Mie cũng rất chú tâm lắng nghe nhưng càng nghe lòng cô lại càng quặn lên từng tia đau đớn.Thì ra cậu bé đó là con anh....
Cô bất chợt bật khóc,dù biết chuyện này không phải cố ý nhưng cô vẫn cảm thấy đau....
Thấy từng dòng nước mắt của Mie lăn dài xuống má,Abi cũng đau chẳng khác gì cô.Anh đã từng hứa không để cho nước mắt cô lăn xuống nữa nhưng giờ....
Anh rất muốn ôm cô vào lòng như trước đây nhưng hai cánh tay trở nên bất lực không chịu di chuyển.Cuối cùng anh chỉ có thể nhìn cô khóc như vậy.
- Oa...oa...oa....
Tiếng khóc của bé Hương cũng vang lên.Mie liền vội vã lau nước mắt rồi chạy tới dỗ dành con gái.
- Ngoan ! Bé cưng của mẹ,mẹ thương...- Mie ôm lấy bé Hương dịu dàng nói,vệt nước mắt vẫn còn in trên má cô.
- Mie.... - Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.Ánh mắt buồn bã.
- Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh.Chuyện này để sau đi ! - Cô cố nuốt nước mắt,dùng lời nói mạnh mẽ nhất nói với anh.Sau đó bế bé Hương đi lên thẳng phòng.
-[ Meo : cả nhà ơiiiii ! " Dù thế Nào Đi Nữa,Người Em Chọn Cũng Là Anh !! " đã có mặt trên santruyen rồi nha,cả nhà ủng hộ nhé :* cảm ơn cả nhà ! ]-
Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.