Đọc truyện
Chương 37 : Bị Lộ

Cả một tuần,Mie tỏ ra không quan tâm đến Abi.Dù trước mặt mọi người cô vẫn tươi cười và vờ như không có chuyện gì nhưng lại đối xử thờ ơ với anh.Anh dù muốn giải thích cũng không có cơ hội nào...
Hôm nay,vẫn như ngày trước.Mie ngồi cùng một bàn ăn với anh nhưng dường như không muốn quan tâm đến anh,từ đầu đến cuối cô chỉ lo bé Hương ăn có ngon không.
Abi không thể kìm nén sự tức giận thêm một phút nào nữa,anh gắt lên :
- Mie ! Em không muốn quan tâm tới anh nữa cũng nên nói một câu chứ.Anh sẽ không ở đây nữa.Nhưng em đừng có như vậy được không ? Em nói sẽ cho anh câu trả lời sau nhưng anh đã đợi em cả tuần nay rồi !
Mie không muốn gây ảnh hưởng đến con gái.Nhẹ nhàng trả lời anh.
- Lát ăn xong em sẽ nói chuyện với anh ở phòng sách.
Sau đó cô lại tiếp tục bón cho bé Hương,miệng không ngừng nói ra những lời ngon ngọt dỗ dành con gái.
.....
Phòng sách,
Mie đứng trước cửa sổ,tay giữ lấy rèm cửa.Ánh mắt sâu xa nhìn ra phía ngoài trời.
Abi đứng phía sau nhìn cô,cảm nhận rõ không khí căng thẳng ,gượng gạo.Liền lên tiếng trước.
- Anh xin lỗi....lúc nãy đã to tiếng với em.
Giọng anh nhỏ như sắp bị cơn gió cuốn bay.Nghĩ lại khi nãy đã gắt lên với vợ ngay trong bữa ăn.Anh cảm thấy hối hận biết chừng nào....
Abi không hề biết rằng.Nãy giờ Mie đứng nhìn qua cửa sổ nhưng thực chất luôn suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.Người ta thường nói trong tình yêu hôn nhân,cần nhất chính là sự tin tưởng của vợ chồng.Cô đã một lần không đặt tình yêu vào Quốc Anh,dẫn đến hôn nhân của cả hai người đều kết thúc trong đau khổ.Mie không muốn chuyện đó lại tái diễn lần nữa.Huống hồ Mie và Abi khó khăn lắm mới chịu gạt bỏ nỗi đau riêng của mỗi người để đi đến ngày hôm nay.....
Mie xoay người lại nhìn anh,đôi mắt đã nhuộm đỏ từ bao giờ.Nhưng cô vẫn kìm nén nước mắt,nhìn anh cố mỉm cười.
- Chuyện lần này đều là ngoài sự mong muốn của chúng ta.Xin lỗi,thời gian qua đã im lặng để anh chờ lâu.Em chỉ muốn nói cho anh biết,em không muốn quan tâm đến quá khứ của anh thêm một giây phút nào nữa.Em chỉ cần biết hiện tại anh vẫn luôn bên cạnh yêu thương em là đủ...
Nói đến đây,Mie khựng lại không nói thêm.Đầu hơi cúi xuống.
Abi đứng sững sờ nhìn cô.Thật không ngờ cô đã tha thứ cho anh.Cứ ngỡ Mie sẽ đưa ra cho anh hai từ ' kết thúc '.Khiến cho anh trước khi đặt chân vào căn phòng này còn sợ hãi không dám đối mặt với cô.
Vậy mà giờ cô lại chủ động cho anh một cơ hội.Khiến sự căng thẳng gò bó trên khuôn mặt anh lập tức tan biến.Một nụ cười nở dần trên khuôn mặt Abi.
- Em...tha thứ cho anh ?
Mie không trả lời.Khẽ gật đầu.
Anh tiến nhanh tới chỗ vợ.Ôm trầm lấy cô.Hai tay siết chặt.
- Cảm ơn em!!Mie,anh yêu em !!!! - Abi không kìm được lòng thốt lên bên tai cô.
- Nhưng chuyện lần này,em muốn anh nhanh chóng giải quyết.Em không cần biết anh làm thế nào,nhưng em không muốn ảnh hưởng tới con....
- Được rồi.Anh hứa anh sẽ giải quyết nhanh gọn thưa bà xã !!
Abi vui vẻ hôn chùn chụt vào má vợ.Sau đó bật cười vui vẻ ❤
.....
Chiều hôm sau.Abi sắp xếp hẹn Hà Linh đến một quá cafe.Không quên dặn Linh nhớ dẫn theo thằng bé đi.
Hà Linh cứ tưởng anh đã suy nghĩ thông suốt rồi,đồng ý chuyển cho hai mẹ con khoảng tiền mà Linh yêu cầu nên vừa nghe được tiếng Abi hẹn gặp đã không suy nghĩ gì gật đầu lia lịa.
.......
- Anh Kiên !!! Anh nghĩ thông suốt rồi đúng không ? Anh sẽ chấp nhận yêu cầu của em chứ ?
- Ừ . - Abi lạnh nhạt nói một chữ.Thậm chí không thèm liếc nhìn thái độ vui sướng của Hà Linh đến một cái.
- Ôi....em biết mà....anh không phải người bố vô trách nhiệm với con cái như vậy.
- Cô có thấy mình nói nhiều không ? - Anh vẫn ảm đạm lạnh nhạt như vậy.Câu nói của anh lập tức chặn họng cô gái kia lại.
Sau đó,không chờ Hà Linh nói thêm gì.Anh đứng dậy kéo luôn cậu bé kia đi.
- Anh đưa Bin đi đâu ??? - Hà Linh có chút hoảng hốt.
- Cô ngồi yên đây.Tôi dẫn nó đi mua đồ lát sẽ quay lại.
Sau đó anh đi thẳng một mạch không quay lại nữa.Hà Linh cứ tưởng anh dẫn Bin đi mua đồ nên cũng không nói gì.Yên phận ngồi im.
Thật ra,Hà Linh không hề biết rằng nói đi mua đồ chỉ là một cái cớ.Thực chất anh đưa Bin đi xét nghiệm ADN.Vì ngay từ lúc gặp đứa trẻ này, anh đã cảm thấy không có quan hệ máu mủ gì.Ngược lại anh còn có ác cảm với nó.Mà nghĩ lại,thời gian Hà Linh mang thai cũng rất khốn khổ,dựa vào số tiền anh để lại cũng chưa chắc đủ nuôi hai mẹ con.Rất có khả năng khi đó Hà Linh đã phá thai.Hơn nữa vừa nãy,khi dắt Bin đi anh đã nhìn thấy được sự hốt hoảng lo lắng trong mắt Linh.Điều này càng làm anh thêm nghi ngờ.
Và khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay,anh thực sự sững sờ....
*********
Xế chiều, Abi mới dẫn Bin quay trở lại.Nhưng khi trở lại trên người họ chẳng có túi đồ nào như trong suy nghĩ của Linh.Duy nhất chỉ có một tập tài liệu.
" Bộp "
- Xem đi .
Giọng nói lạnh như băng vang lên.Hà Linh nhíu mày nhìn anh khó hiểu.Sau đó nhận lấy sấp tài liệu anh vừa vứt xuống bàn.Trong đầu linh cảm được sắp xảy ra một chuyện không hay.
"XÉT NGHIỆM ADN CHO THẤY HAI NGƯỜI NÀY KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ CHA CON ''
Dòng chữ lớn ở phía cuối tờ giấy đập vào mắt cô.Hà Linh run sợ liếc nhìn anh.Thấy ánh mắt lạnh lùng cũng đang quan sát mình nãy giờ,cô run bật lên.
- Linh...Tại sao em có thể thay đổi như vậy ? - Giọng Abi có dịu đi một chút.Nhưng lại càng khiến cô sợ hãi câm bặt.
Rốt cuộc thì người bạn hiền lành tốt bụng trước đây của anh cũng đã thay đổi,nhưng là thay đổi theo một chiều hướng xấu.
- Kiên...nghe em giải thích...Thật ra không phải như anh nghĩ...
- Cô thôi đi.Như vậy là đủ rồi.Nể tình chúng ta từng là bạn tốt tôi sẽ tha thứ cho cô lần này.Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Để tôi gặp lại cô chắc chắn tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.
Nói xong anh đứng dậy bỏ luôn đi.
- Chết tiệt !! - Hà Linh chửi thầm.Không ngờ kế hoạch lần này lại bị anh nhìn thấu nhanh như vậy.
Kể từ sau khi bố mẹ mất,Hà Linh đã thay đổi hẳn.Vì tiền cô ta có thể làm bất cứ thứ gì.Đêm đó ngủ cùng với Abi cũng đều do cô sắp xếp...
Hà Linh lấy điện thoại từ túi xách ra.Bấm một dãy số dài sau đó gọi.Điện thoại vừa kết nối,một giọng nam đã vang lên bên tai.
- Thế nào rồi ?
- Kevil,chết tiệt thật!!!Anh ta phát hiện kế hoạch của tôi rồi.
- Đồ ngu !! Có một việc cỏn con như vậy cũng để bị lộ.
Hà Linh chưa kịp giải thích đã nghe thấy tiếng đồ gì đó va vào tường.Sau đó chỉ còn những tiếng tút dài.
Có lẽ ai đó đã đáp điện thoại vào tường.Hà Linh chợt run người khi nghĩ đến hậu quả sắp tới mình phải chịu từ ...Kevil.


Chương 38 : Ngày Hạnh Phúc

Tối,sau chuyện Hà Linh lúc chiều Abi về khá muộn.Anh vẫn còn cảm thấy sự thất vọng về Linh đang nhức nhối trong anh nên ra ngoài nhậu.
Bé Hương đã ngủ say trên lầu hai.Lúc này chỉ có Mie vẫn một mình kiên nhẫn chờ anh trên ghế sofa ở phòng khách.
- Anh về rồi ? Sao lại về muộn như vậy chứ ? - Mie khẽ trách,chạy tới giúp Abi cởi chiếc áo khoác ngoài ra.
- Anh xin lỗi ! Em nên ngủ trước chứ,đã gần mười hai giờ rồi...
- Em muốn chờ anh ! Anh lên tắm đi,em sẽ hâm nóng lại thức ăn cho anh ăn ?
- Không cần đâu.Anh ăn rồi.Giờ anh lên tắm.Lát anh có chuyện muốn nói với em !
- Được .Em chờ anh ở đây.
Nói xong,Abi lê bước lên lầu.Mie lại tiếp tục chờ đợi anh ở phòng khách.Không gian yên tĩnh khiến cô nghe rõ tiếng nước chảy từ trên gác vọng xuống.Một lúc lâu sau tiếng nước chảy ấy mới chịu dừng lại.
Abi trở lại phòng khách,anh bây giờ đã trong một bộ quần áo thoải mái hơn.
Anh tiến lại gần chỗ cô.Vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc.Giọng nói khàn khàn còn vương chút mùi rượu vang bên tai cô.
- Em cưới anh chứ ? - Miệng anh ghé sát vào tai cô như chỉ muốn cho mình Mie nghe thấy.
Nhất thời bị cách tỏ tình vụng về của anh làm ngạc nhiên,Mie theo phản xạ quay sang nhìn ngắm khuôn mặt Abi.
Chẳng biết từ khi nào ,trên tay anh đã cầm sẵn một hộp nhung đỏ.Giờ phút này anh đang từ từ mở chiếc hộp ra.Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh huyền bí.Anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn ra,đeo vào tay cô,nở nụ cười điềm đạm.
- Anh không thể chờ thêm nữa rồi ! Em gả cho anh nhé ?
Mie im lặng.Cô còn đang không biết nên nói gì.Đầu óc trống rỗng.
Sợ cô từ chối,anh lại nhanh chóng nói thêm.
- Chúng ta quen nhau đến nay đã được hơn 3 năm rồi.Chẳng lẽ em còn muốn cứ vậy mà sống cùng nhau đến già ?
Thật ra anh không thể chịu uất ức thêm về việc sống như vậy.Mie vẫn cứ giữ khoảng cách với anh đến tận ngày hôm nay.Nhớ mỗi lần anh có ý muốn ' gì đó ' với cô,cô lại vội vội vàng vàng kiếm cớ bỏ chạy khỏi anh.Những lần như thế anh chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn theo bóng dáng cô tuột khỏi tầm mắt của mình.
- Em...- Mie ấp úng đảo mắt đi nơi khác.
- Đừng từ chối anh ! Mie ! - Giọng anh có chút nài nỉ,nhưng lại xen kẽ cả sự ra lệnh.
Mie nhìn anh một hồi lâu.Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ấp úng đáp trả.
- Vâng !!
Biết đã nhận được sự đồng ý của cô.Abi xúc động ôm chầm lấy Mie.Vùi đầu vào mái tóc dài mượt thơm dịu của cô.Hít lấy hương thơm từ người cô mỉm cười mãn nguyện.
......
_ 5 tuần sau ❤ Tại nhà thờ tình yêu ở Việt Nam _
Giờ phút này,Mie đang mỉm cười hạnh phúc trong phòng cô dâu.Phải,sau tối hôm ấy Abi đã nhanh chóng làm đám cưới một cách nhanh nhất có thể.Khiến cô còn không kịp chuẩn bị tâm lí đón chờ.
Vài cô bạn của Mie lúc này đang không ngừng chụp ảnh và khen Mie .Quả thực hôm nay cô rất đẹp.Đẹp như một nàng công chúa.Dù đã sinh bé Hương nhưng Mie vẫn giữ được vóc dáng thon gọn của mình.Nhìn vào trông Mie cứ như một cô gái mới đến tuổi lấy chồng vậy !
" cạch..."
Tất cả mọi người theo bản năng đều quay lại nhìn xem ai đang mở cửa.Mie cũng ngước mắt lên nhìn người đó.
- Mie....- Giọng nói có chút lo sợ thân quen vang lên.
Mie quả thực có hơi bất ngờ mà sững sờ vài giây.Sau đó điềm đạm nở nụ cười xinh xắn với người bạn mới đến kia !
- Anh Thư !
Cô dang hai tay lên như muốn ôm Thư.Ánh mắt Mie cũng đang hướng về cô bạn mong chờ.Thư như nhận được sự cho phép,nhanh chóng chạy tới cúi người ôm Mie.
- Chúc cậu hạnh phúc !! - Thư thỏ thẻ bên tai.
- Cám ơn !
Cuối cùng cả hai người mới buông nhau ra.Vừa nhìn nhau vừa cười vui vẻ.
- Cậu biết không ?Hôm nay cậu thực sự rất đẹp !!! - Thư
Đáp lại Thư chỉ có nụ cười mãn nguyện của cô.Quả thực hôm nay cô cũng cho rằng mình đẹp hơn thường ngày.
Ngay sau đó là tiếng Mc vang lên.Mọi người có mặt tại phòng cô dâu cũng biết thời điểm quan trọng đã đến.Liền nói thêm vài câu với cô dâu rồi trở lại lễ cưới.
Bầu trời xanh mơn mởn cùng chút nắng nhạt rất đẹp.Cánh cổng nhà thờ lúc này được mở lớn.Bên trong khách mời và thông gia hai bên ngồi sẵn tại hàng ghế được sắp sếp từ trước.Tuy có bận công việc nhưng bố mẹ Abi đều có mặt đầy đủ để cùng chia sẻ hạnh phúc với con trai.Chú rể cùng cha mục của nhà thờ đều đứng trên bục chờ ngóng ra cửa.
Một bóng người trong bộ váy cô dâu trắng muốt lóng lánh xuất hiện.Cô dâu từ từ bước trên thảm đỏ đi qua các dãy ghế tiến tới chỗ chú rể.Trên tay cô dâu còn cầm một bó hoa hồng thắm.Chiếc váy ngang vai được thiết kế tỉ mỉ cùng mái tóc dài búi cao tôn lên vẻ đẹp cao sang của Mie.Một tấm vải trắng ren mượt nữa được gắn trên tóc cô dâu trải dài xuống tận thảm đỏ.
Không chỉ có cô dâu xinh đẹp rực rỡ như vậy,đi phía sau còn có một bé gái chừng hai,ba tuổi cũng trong bộ váy trắng muốt thiết kế đặc biệt rằng riêng cho bé Hương.Bé Hương vui vẻ đi phía sau mẹ,bên cạnh là một bé trai cũng tầm tuổi hương trong bộ comle nhỏ.Cả hai trên tay cầm một giỏ cánh hoa hồng đang rắc sang hai bên để tạo không khí đặc biệt của buổi lễ.
Mie dừng chân lại ngay trước mặt Ab.Điềm tĩnh nở một nụ cười nhẹ.Bé hương và người bạn kia tất nhiên cũng tới ngồi cạnh bên bà Mai rồi.
- Em đẹp quá!!!!
Abi không nhịn được mà thốt lên.
- Anh cũng rất bảnh trai đấy chứ !
Cả hai nhìn nhau cười.Sau đó theo lời cha cùng thề ước bất kể thế nào cũng bên nhau trọn đời trước mặt chúa.
Khoảnh khắc Abi đeo chiếc nhẫn cưới vào cùng chiếc nhẫn cầu hôn trước kia cho Mie.Anh cười rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Cô cũng vụng về đeo nhẫn cưới vào ngón áp út cho anh.Tất cả mọi người đều im lặng ngắm nhìn cặp vợ chồng đang hạnh phúc trên lễ đường kia.
- Từ giờ phút này,các con đã chính thức là vợ chồng ! Các con có thể...
Chưa chờ cha nói hết câu.Abi đặt lên môi Mie một nụ hôn thắm thiết khiến tất cả đều bất ngờ bật cười.
Ngọt ngào....Hạnh phúc quá...!!
Bây giờ,Mie và Abi đều đang vui vẻ tiếp khách với tiệc đứng ở bên ngoài nhà thờ.Cô vui vẻ trò chuyện với bạn bé.Vô tình ánh mắt cô liếc nhìn về phía khuất của góc cây cách đó một đoạn.Ánh mắt cô dừng lại vì vừa chạm vào ánh mắt người khác.Một ánh mắt khác mang đầy sự căm thù lạnh lẽo đáng sợ.Nụ cười trên môi cô lập tức sựng lại.Hai mắt cô trợn trừng nhìn về phía đó.
- Quốc...Quốc Anh....- Miệng cô ấp úng .Cũng may bạn bè cô đều không nghe thấy.Nhưng vì thái độ hoảng hốt lo sợ gì đó của Mie khiến cho người bạn đứng cạnh cô cũng nhìn theo về hướng đó.Nhưng chỉ thấy bóng nam cao cao đang xoay người bỏ đi vội vã...




Chương 39 : Anh Yêu Em ! Bà Xã !

Nếu không phải người bạn đứng cạnh không ngừng lay lay cánh tay cô nãy giờ thì Mie cũng không thể hoàng hồn bình tĩnh lại.Đúng vậy,khi nãy cô đã thấy người đàn ông rất rất ..Quốc Anh.Mà đúng hơn là Quốc Anh.Không chỉ vậy anh ta còn đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét tức giận như thể hận cô lắm.
Không đúng ! Quốc Anh mất rồi! Là do cô đã suy nghĩ quá nhiều.Chắc cũng tại khi nãy cô uống rượu nên hoa mắt nhìn nhầm thôi ...
Đầu óc Mie lúc này đang rất rối bời.Cho dù cô đang cười vui vẻ với bạn đi chăng nữa,nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút có thể thấy rõ cô đang lo lắng suy nghĩ gì đó.
Xế chiều,Mie chia tay bạn bè và gia đình để lên xe hoa chuẩn bị cùng 'chồng' và con gái đi hưởng tuần trăng mật.Trông cả nhà họ đang rất hạnh phúc tươi cười bên nhau.
- Chúng ta sẽ về thay đồ trước.Sau đó cùng nhau tới một bãi biển nổi tiếng ở Male.Được không ' bà xã ' ?
Abi liếc nhìn Mie.Sau đó không trần chừ nhấn ga vút đi.
- Được ! - Dù trước đây thi thoảng Abi cũng hay gọi cô như vậy,nhưng cô vẫn cảm thấy chưa quen lắm.
Không mất 10 phút về nhà.Ngay sau khi thay quần áo cả hai người xách chiếc vali lớn để vào cốp xe rồi mỉm cười.Họ sẽ tới Male chơi một tuần.Sau đó trở về sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân đúng mực thật hạnh phúc ! Sẽ cùng nhau chăm sóc con cái.Cùng ngắm hoàng hôn buông xuôi.Còn cùng nhau tự tay trồng cây trong vườn.Những lúc rảnh sẽ lại nắm tay nhau đưa bé Hương đi chơi vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần ^^ Và cả khi thời tiết đẹp sẽ ăn thịt nướng ngoài trời ngay trong vườn .... Còn rất rất nhiều những ' kế hoạch' tương lai mà cả ba người lên lịch sẵn nữa !
......
Lúc tới Male đã là gần 10h tối.Cảnh trời về đêm ở đây rất đẹp.Hơn nữa bầu không khí cũng tốt.Lại thêm vị biển mằn mặn lúc nào cũng hiện hữu trong không khí nữa.
Cả ba người ở lại khách sạn ' LOB '.Đây vốn là khách sạn lớn nhất ở đây.Abi lại là khách Vip nên chẳng nhân viên nào giám phục vụ ẩu thả cả.Vừa đến nơi đã được chủ tịch khách sạn này ra đón tận tình.Nghe nói vị chủ tịch đó chính là chú ruột của Abi.
Abi chọn một căn phòng có một mặt tường là cửa kính rất dễ dàng nhìn thấy biển.Anh chọn căn phòng này chính là vì Mie muốn khi nằm trên giường có thể im lặng nghe tiếng biển dạt dào tạt vào bờ vọng tới.Bé Hương lúc này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.Chỉ có Mie và Abi là vẫn còn thức.
Ở ban công,không gian yên tĩnh khiến cho tiếng sóng biển dễ dàng lọt vào tai cô.Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua,Mie đứng trước ban công ,ánh mắt xa xăm hướng tới cảnh biển đang huyền ảo chìm trong một màu đen.
Abi nhẹ nhàng đến bên cạnh,khoác lên người cô một chiếc áo khoác mỏng.Sau đó vòng tay ôm eo cô.
- Đang suy nghĩ gì đó ?Ở đây rất nhiều gió em có thể bị cảm đấy !
- Abi.Em chỉ đang hóng gió thôi mà. - Cô không muốn cho anh biết.Thật ra từ chuyện lúc chiều tới giờ trong thâm tâm cô bỗng dưng hiện về những kí ức mà cô không đã chôn vùi sâu trong tim không nhớ tới.Toàn những kí ức về Quốc Anh....
Ngay cả chuyến đi lần này cũng làm cô nhớ tới kỉ niệm tuần trăng mật giữa cô với Quốc Anh.Khi ấy họ chỉ cùng nhau đi tới một nơi đơn giản nhưng lại khiến cả hai rất hạnh phúc.Cô cũng đã có cảm giác hạnh phúc hệt như lúc này.
- Bà xã,anh không cho phép em nghĩ tới người khác khi ở bên anh ngoại trừ anh và con ! - Abi có vẻ hơi giận.Dù không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng anh có thể đoán chắc người cô suy nghĩ tới đang làm anh ghen !
- Được rồi.Em không suy nghĩ nữa.Chúng ta đi ngủ thôi.- Mie định xoay người thì vòng tay Abi lại siết chặt.
- Ở đây thêm một chút.Anh muốn nói chuyện với em thêm một lát !
- Vậy...được!
- Mie,anh có thể yêu cầu em vài việc không ? - Giọng anh trở nên dịu dàng trầm ổn hơn.
- Nếu được em sẽ làm .
- Không.Anh muốn em chắc chắn phải làm.
Abi cương quyết.Mie chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
- Anh muốn em từ nay về sau chỉ được phép yêu anh và nghĩ tới anh.Anh không muốn bất cứ một tên đàn ông nào khác xuất hiện trong đầu em.Anh cũng không muốn thấy em quan tâm ai hơn chồng và con em.Còn nữa...em cũng không được phép giấu giếm anh chuyện gì và phải tin tưởng anh ! Được không ?
Mie xoay người lại.Sau đó do dự một hồi.Cuối cùng gật đầu.
- Em hứa ! - Anh không hề biết rằng,đã có lúc Mie từng thầm cảm ơn ông trời vì sau chuyện Quốc Anh đã để cô may mắn có thể gặp được anh.Cô yêu anh còn chưa hết,sao có thể yêu người khác đây ?
- Anh muốn em thề với anh ! - Abi nhìn vẻ do dự khi nãy của cô còn chưa tin tưởng cho lắm.
Mie làm theo anh,giơ cả ba ngón tay lên trước mặt.
- Em hứa với anh.Ngoài anh và con em sẽ không chú ý đến bất cứ ai.Cũng sẽ luôn nghĩ tới hai người !!!
Abi hếch môi cười mãn nguyện.Sau đó cúi nhẹ đầu đặt lên môi Mie một nụ hôn.Môi anh dừng trên môi cô một hồi lâu sau đó di chuyển dần tới vành tai Mie.Anh nhẹ thì thầm vào tai cô ba chữ...
- Anh yêu em !
***********
Sáng hôm sau,mặt trời rạo rực xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phònh lớn.Mie ' Ưm ' lên một tiếng,sau đó giật mình tỉnh dậy.Cô bây giờ đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc của ai đó.Hơn nữa còn được ai đó ôm trong lòng ngủ.Ngay trước mặt cô lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Abi.Lúc này anh vẫn đang ngủ.Hai mắt nhắm lại.Hơi thở đều đều thỏa mái.Dường như mơ thấy gì đo vui nên môi anh còn hơi cong lên cười.Thật sự trông anh ngủ nhưng vẫn rất đẹp trai.Bây giờ vẫn còn sớm nên cô muốn nằm ngắm chồng thêm một chút.
Bỗng nhớ lại chuyện tối qua.Mie giật mình vén chăn lên.Sau đó đỏ mặt nhanh chóng tìm một chiếc chăn khác quấn quanh người cầm theo quần áo bừa trên sàn nhà chạy vội vào phòng tắm.Khoảng chừng nửa tiếng sau,Mie quay lại phòng thấy Abi vẫn còn đang nhắm mắt ngủ.Cô đành tới kéo rèm cửa lại.Sau đó sang phòng bé Hương chỉ cách phòng vô một bức tường.Thấy bé Hương cũng đang ngoan ngoãn ngủ.Cô lại nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở lại phòng mình.
Ngồi xuống mép giường,Mie ngắm nhìn khuôn mặt Abi.Sau đó đưa tay đọnh sờ lên khuôn mặt anh thì bất chợt bị bàn tay anh tóm lấy.
Abi hí một mắt.Cười nham hiểm với cô.
- Bà xã,em định làm gì anh đấy hả ?
- Bị bắt quả tang.Mie vội thu tay vể.Cuống quýt cười.
- Đâu có.Em chỉ... - Mie bỗng trở nên luống cuống.
Abi nhìn dáng vẻ của cô buồn cười híp mắt.Sau đó ra khỏi giường cầm lấy quần áo.Nhìn cơ thể trần trụi của anh,Mie vội đưa tay bịt kín mắt.Vội xua tay đuổi.
- Anh mau mặc quần áo vào.Nhỡ con ra thì sao?
- Con chưa dậy đâu.Giờ anh đi tắm.Lát chờ con dậy cả nhà chúng ta đi ăn !
- Được rồi anh mau tắm đi.
- À,nhưng mà trước khi đi tắm anh muốn em làm một việc.- Giọng anh bỗng trầm xuống.
Mie thấy lạ cũng ti hí nhìn anh qua kẽ tay.
- Chuyện gì ?
- Em phải gọi anh là ' ông xã ' hoặc ' chồng yêu ',' anh yêu ' gì cũng được
- Em không thích ! - Mie quay phắt đi.Tưởng chuyện gì.Hóa ra là...
- Vậy em muốn anh cứ thế đứng đây à ?
Mie liền giật mình sửng sốt.Sau đó ném cho anh ánh mắt tức giận.
- Đồ đểu ! Anh mau đi tắm cho em !
- Em phải gọi anh như vậy ....
- Được rồi ! Ông..Ông xã ! Anh mau đi tắm đi ToT....
Abi hí hửng cười.Nhanh chóng xoay người đi thẳng tới phòng tắm.Không quên ngọt ngào dành cho cô câu nói :
- Anh yêu em ! Bà xã !



Chương 40 : An Hương Bị Bắt Cóc ?

Chờ Abi tắm xong cũng là lúc An Hương vừa thức dậy.
Mie vệ sinh cá nhân cho con gái xong sau đó cả nhà cùng nhau xuống tầng 35 của khách sạn ăn sáng.
_Phòng ăn VIP của khách sạn LOB _
- Con gái,con nên tự ăn cơm.Đừng để mẹ con bón cho con mãi như vậy ! - Abi có vẻ không hài lòng nhìn vợ mình nãy giờ mệt nhọc bón cơm cho bé Hương đến không cả kịp ăn.
- Không sao mà anh - Mie nhăn nhó rặn ra một nụ cười.Sau đó quay sang véo cái mà chúng chính của con gái. - Con gái yêu có thấy đồ ở đây hợp khẩu vị không ?
- Dạ ! Rất ngon ạ.Nhưng An Hương vẫn thích món trứng ốp lết của mẹ hơn ! - Bé Hương khéo miệng nịnh mẹ.Giọng nói trong trẻo tinh nghịch.
- Vậy khi nào về mẹ sẽ nấu cho con ăn nhé.Giờ ngoan ngoãn ăn cơm nào.
Bé Hướng há to miệng cho Mie đút cơm.Quả là đứa trẻ ngoan.
Nhưng vì Abi cứ ' dành tặng ' ánh mắt nghiêm khắc cho con nên An Hương đành tiếc nuối đòi tự ăn.Đến lúc đó Abi mới cười mãn nguyện xoa xoa đầu con gái.Nói :
- Giỏi lắm !
.......
Ăn xong,theo kế hoạch cả ba người xuống bãi biển chơi.
Hôm nay khí trời rất tốt.Cộng thêm việc tâm trạng vui vẻ nên ai cũng cười đùa suốt.
Nước biển mát lạnh,trong veo.Abi mặc một bộ quần áo giản dị hơn thường ngày nhưng vẫn rất bảnh bao.Anh đeo một cặp kính đen hàng hiệu ngồi trên ghế nằm được đặt trên bãi cát,ngắm nhìn hai mẹ con đang chơi vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc.
Mie với bộ váy trắng dài mềm mượt.Làn da trắng muốt và đường cong cơ thể tôn lên vẻ đẹp trời ban của cô.
Mie đang cùng bé Hương xây lâu đài cát.Cả tay chân hai mẹ còn đều dính đầy cát,nhưng trông hai người lại rất vui vẻ.
Chợt chuông điện thoại của Abi nổi lên.Anh nhìn vào số điện thoại trên màn hình rồi thở dài.Anh tắt luôn đi nhưng người kia lại tiếp tục điện đến.Sợ gây ồn đến người khác nên cuối cùng Abi chỉ có thể miễng cưỡng cầm điện thoại đứng dậy,đi ra phía vợ.
- Bà xã,anh ra kia nghe điện thoại một chút.
Giọng ngọt ngào ghé sát tai Mie.Cô mỉm cười gật đầu.
- Anh đi đi.
Abi không ngần ngại hôn lên má Mie một cái khiến cô đỏ hết mặt mũi liếc quanh nhìn xem có ai thấy không.Thật may là không ai để ý.
Abi ngay sau khi hôn trộm bà xã sợ sẽ bị cô mắng liền nhanh chân rời đi.Cũng không muốn người gọi cho anh chờ quá lâu.
- Tôi đã bảo nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi sao ? - Vừa nghe máy anh đã thay đổi thành giọng nói bực bội.Ánh mắt trở nên ảm đạm không có sự ấm áp nữa.
Mie nhìn theo bóng Abi khó hiểu.Nhưng sau đó lại rời ánh mắt đi tiếp tục chơi với con gái.
Abi dường như nói chuyện gì đó rất quan trọng.Chốc chốc lại thấy anh gắt cáu với điện thoại.Mà nói chuyện cũng rất lâu.
Biết Abi vốn rất nóng tính đối với cấp dưới,Mie sợ anh sẽ mắng thuộc hạ những từ khó nghe,cô liền quay sang dặng con gái.
- An Hương,mẹ ra nói chuyện với bố con một chút,con ngoan ngoãn ngồi đây không được chạy lung tung nhé.Có gì cứ gọi mẹ.Mẹ đứng ngay kia.
An Hương rất biết nghe lời.Liền gật mạnh đầu.
- Dạ !
Mie yên tâm đứng dậy đi tới phía Abi.Vừa đi vừa phủi những hạt cát nhỏ bé còn vương trên người.
- Anh,có chuyện gì vậy ? - Mie nhìn chồng,ánh mắt dịu dàng cố làm dịu sự tức giận của anh.
- Thôi được rồi.Chuyện này tôi giao cho cậu tự giải quyết. - Abi nói nốt rồi dập điện thoại lại cất vào túi quần.
- Không có gì.Chuyện nhỏ nhặt ở công ty thôi. - Abi vòng tay ôm vợ vào lòng.Đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Mie.Vùi đầu vào cô cô hít lấy hương thơm ngọt ngào từ Mie mà chỉ cô mới có.
- Á.Bỏ em ra.Xung quanh có rất nhiều người ! - Mie xấu hổ đẩy Abi ra khỏi cô.
Abi chán nản quay đi hướng khác.Sự quyến luyến hiện rõ trong mắt đang bị cắp kính che mất.
- Con gái chúng ta đâu ?
- Đang xây cát ở đằng kia...- Mie xoay người lại định chỉ về phía Hương.Nhưng lúc này mới phát hiện chỗ đó trống trơn.Lâu đài cát và dụng cụ bị bỏ dở ở đó.
- An Hương ?.... - Mie lo lắng liền chạy tới chỗ con.Vừa đi vừa gọi tên.Abi cũng bước nhanh theo vợ.
- An Hương ? An Hương ? - Mie sửng sốt gọi lớn.Ánh mắt liếc nhìn quanh đó.
Nhưng vẫn chẳng hề thấy con đâu.An Hương vốn rất biết nghe lời.Chắc chắn sẽ không bỏ đi mà kjoong xin phép.
- Tại sao em lại để con một mình như vậy? - Abi bắt đầu lớn giọng trách.
- Em...
Mie không tìm nổi lí do nào thích hợp.Khi nãy cô nghĩ chỗ bé Hương chơi chỉ cách chỗ Abi một mét,dù ra chỗ anh cũng vẫn có thể trông nom con.Nhưng không ngờ chỉ sểnh ra vài giây không nhìn cin mà lại....Nếu An Hương có chuyện gì chắc cô sống trong dằn vặt đến hết đời mất...
Hiểu Mie cũng đang tự trách bản thân,Abi liền dịu giọng lại.
- Anh xin lỗi.Giờ chúng ta bình tĩnh đi tìm con.Chắc nó chỉ chạy đi đâu đó quanh đây.Nếu có chuyện gì nhớ báo cho anh.
- Dạ ....
Ngay sau đó,cả hai chia ra hai phía đi tìm.Nhưng tìm hầu hết bãi biển vẫn không thấy.
Cuối cùng cô vẫn quay lại nơi mà khi nãy cô cùng con xây cát.Lúc này mới chọt phát hiện ra dấu dày đàn ông im trên cát ngay cạnh chỗ bé Hương ngồi.
- Chẳng lẽ.... - Đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Mie nhìn quanh.Cuối cùng cũng phát hiện ra thứ mình đang tìm.
Cô nhanh chân chạy tới phòng bảo vệ bãi biển.
- Chú ơi,có thể bật lại cho cháu xem đoạn camera ghi lại lúc một tiếng trước ở bãi cát gần ghế nằm không ? - Mie cô gắng bình tĩnh.Nhanh chóng nói với bảo vệ.
- Có chuyện gì sao ?
- Dạ ! Con gái cháu một tiếng trước còn ngồi đó.Nhưng trong vài giây đã không thấy đâu.Cháu tìm khắp bãi biễn cũng chưa thấy.
Hiểu tình hình rồi,ông bảo vệ không trần chừ mở ngay băng ghi hình của một tiếng trước theo đúng lời Mie yêu cầu.
Camera quay không được nét lắm.Nhưng vẫn có thể thấy hình ảnh Mie đang xây cát vui vẻ với bé Hương.Sau đó là cô căn dặn gì đó rồi đứng dậy.Lúc cô vừa rời đi được khoảng năm giây,ngay lập tức một người đàn ông ăn mặc kín,đội mũ đen đi tới nói gì đó với con gái cô.Sau đó An Hương nghe lời liền ngoan ngoãn để người đàn ông kia bế đi.....
Ở bãi biển,không thể suất hiện một người ăn mặc kín đáo như vậy.Trừ khi anh ta đến bãi biển này có mục đích.Và mục đính ấy chẳng tốt đẹp gì...
Mie sững sờ nhìn vào màn hình.Nước mắt lăn dài xuống.Là tại cô...tại cô mà An Hương mới bị bắt cóc..Nếu cô chịu ngồi yên chơi với con gái thì đã không có chuyện gì..
Mie run run lấy điện thoại ra định báo cho Abi,bảo anh gọi cho cảnh sát vùng biển này thì đúng lúc điện thoại cô đổ chuông.
Mie nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại.Sau đó kìm nước mắt nghe máy.
- Alo...
- Thế nào?Đang sốt sửng đi tìm con gái cưng đúng không ? Mie!
Giọng nói một người đàn ông vang lên.Cô có thể cảm nhận mùi thuốc súng vang lên trong câu nói đó.
Giọng nói quen thuộc này...Đã rất lâu rồi,cô không được nghe....Giọng nói của những kí ức hạnh phúc mang cả đau buồn.
- Quốc...Anh ....??? - Mie ấp úng.Nước mắt trào trực tuôn ra.



Chương 41 : Ký Ức Hành Hạ !

- Haha - Giọng cười sảng khoái bật lên bên tai cô - Tôi không phải Quốc Anh .
Mie hoàng hồn bình tĩnh lại.Đoán là giọng giống nhau mà thôi.
- Anh là ai ? Con tôi đâu ??
- Muốn tìm con gái à ? Haiz...thật đáng tiếc nó đã cách xa cô hàng nghìn cây số rồi !
Người đàn ông nói tiếp.Vừa nói vừa cố mỉa mai như muốn đâm vài nhát dao vào tim cô.
Mie vẫn im lặng...
- Nếu muốn con gái cô bình yên trở về..vậy thì cần làm theo một số yêu cầu của tôi .
Mie vì đang nôn nóng lo cho con.Đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu để cứu con mình
- Nói đi !
Anh ta nói một loạt.Sau đó Mie sững sờ suýt rơi điện thoại.Cuối cùng chỉ có thể run sợ cất giọng đồng ý.Sau đó lập tức rời khỏi phòng bảo vệ của bãi biển.Cũng không báo gì cho Abi.Nhanh chóng trở về khách sạn thay đồ.Lúc Mie thay đồ xong đang lo lắng cho con thì điện thoại lại reo lên.Cô lập tức nghe máy.Sau đó ú ớ gật đầu đi xuống tầng một....
Một chiếc oto đen đã được chuẩn bị sẵn đỗ gần đó.Mie nhanh chóng mở cửa rồi leo lên xe.
Khi nãy,hắn gọi nói đã chuẩn bị xe cho cô.Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im trên xe thì sẽ tới được chỗ hắn và con gái.
Trên đường,Mie lại nhớ về khuôn mặt có chút lạ lẫm và quen thuộc qua màn hình camera đó...cho dù có một trăm năm không gặp cô cũng không thể quên.Huống hồ mấy ngày này cô hay có những suy nghĩ về Quốc Anh.Tại sao anh có thể đứng đó ? Tại sao anh có thể bắt con của cô đi ? Không thể nào !!
Không đúng !! Bốn năm trước...chẳng phải anh đã chết rồi sao ? Chính cô còn đứng trước thi thể anh và thắp nhan cho anh đó sao ?
Chẳng lẽ người giống người ? Trên đời này làm gì có chuyện giống nhau y đúc như vậy chứ ? Trừ khi là...không thể nào...Quốc Anh là con một.Làm gì có anh em sinh đôi ?
Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ miên man.Rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì.Chỉ có thể nóng lòng ngồi im trên xe chờ đến điểm hẹn.
Nhưng sao..cô thấy buồn ngủ quá....Cả người cô dường như mất đi chút sức lực ít ỏi của người phụ nữ mà dựa hẳn người và ghế xe.Đôi mắt lim dim cố mở to nhìn mấy tên thuộc hạ ngồi quanh đó đang bịt miệng bịt mũi lại.
Thì ra là khí gây mê ? Chết tiệt thật ! Giờ phút này rất quan trọng.Cô không thể ngủ ! Cô còn phải cứu con gái mình...
Nhưng tinh thần dần mất đi...Cho dù lí trí cô mách bảo cô không thể ngủ nhưng...thực sự cô không còn có thể kiềm soát bản thân nữa.
Gục....
Mie gục cả người vào ghế ô tô.Đôi mắt nhắm chặt lại.Lúc này mấy tên thuộc hạ mới yên tâm hé cửa sổ xe ra cho khí gây mê bay ra ngoài....
_ Cùng lúc đó,tại bãi biển _
Đã tìm hết cả bãi biển,cũng tìm quanh bãi biển rốt cuộc cũng chẳng thấy con gái đâu.Giờ lại thêm cả Mie cũng không thấy nãy giờ.Gọi điện thì không thấy ai nghe.Abi cho rằng cô đã về khách sạn tìm nên cũng nhường cho cảnh sát biển tìm bé Hương quanh đây.
Abi đón taxi về khách sạn.Lên phòng tìm nhưng căn phòng của họ lại trống chơn.Đồ tắm khi nãy Mie mặc bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.Abi đành xuống lầu một hỏi lễ tân.Nhưng họ nói thấy cô đã ra ngoài.Hơn nữa còn đi với vẻ vội vàng lo lắng.Thậm chí cũng không để lại lời nhắn gì cho anh.Abi lúc này đã bắt đầu bực tức thật sự.Ánh mắt không còn sự ảm đạm kiềm chế như khi này.Giờ nhìn vào anh chỉ toàn thấy những tảng băng nhìn năm không thể tan chảy đang đóng lại trong từng mạch máu của anh,ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận.Rốt cuộc cô đi đâu ? Còn bé Hương nữa...Hai người họ đang trêu đùa anh sao ? Nếu là trêu đùa trốn tìm với anh,bắt được họ anh sẽ xử đẹp !
.............................................
Mie từ từ mở mắt. Đầu óc còn choáng váng nên ánh mắt mờ tịt không rõ.Nhưng cô có thể thấy cảnh ở đây rất xa lạ,giống một xưởng sản xuất bị bỏ hoang.Giờ đã là tối,nhưng ở đây chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ mập mờ.
Lí trí từ từ hồi phục.Mie giật mình gọi lớn.
- An Hương ? An Hương ?????
Cô muốn bật dậy chạy đi tìm con,nhưng lúc này lại bị trói chặt chân tay vào một chiếc ghế.Cho dù cô cố gắng mãi cũng không thể đứng dậy.Chỉ có thể vô thức gọi lớn tên con.
Dường như không còn kiên nhẫn được nữa vì cô cứ '' làm ồn '' nãy giờ,một bóng nam cao lớn từ từ đi ra từ phía góc tối.
- Thật ồn ào.Cô có chịu im lặng không ?
- Con tôi đâu ? An Hương đâu ???? - Mie hét lên nhìn xung quanh chẳng có một bóng người.
- Nó không có ở đây.Nên đừng tốn sức gọi !
Mie vẫn tiếp tục gọi lớn tên An Hương.Cũng không chú ý tới sự căm hận trong giọng nói khi nãy của người kia.
-Con nhãi này !! - Người đàn ông nâng cằm cô lên.Sau đó đánh mạnh vào mặt cô một cái.Nhưng cái đau này,nó chẳng bằng được sự đau đớn trong lòng cô.
- Mày có chịu im không hả ?
Lúc này Mie mới chú ý tới khuôn mặt tên đó.Mặt cô lập tức tái mét.Sự sợ hãi xâm chiếm khắp các tế bào trong cơ thể cô...
- Anh...anh là ai??? - Lúc ở phòng bảo vệ bãi biển,Mie còn cho rằng mình nhìn nhầm vì hình ảnh quá mờ.Nhưng giờ cô thực sự không cho là mình nhìn nhầm.Quốc Anh bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô....
Kevil hếch môi cười.Khoanh tay đứng nhìn Mie.
Mie không mất kiên nhẫn,vẫn tiếp tục hỏi.
- Quốc Anh ?
- Chẳng lẽ cô không nhận được đâu mới là chồng mình sao ? À ,mà cô đâu còn là vợ chồng với nó nhỉ? Hèn gì không nhận ra...cũng phải ....- Kevil tiếp tục mỉa mai.Đầu gật gật cho vẻ lời mình đúng.
Ừ...người này không thể là Quốc Anh được ! Quốc Anh sẽ không làm vậy với cô...Anh ấy sẽ không bắt cóc con của cô...Cũng sẽ không dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô....
Đúng vậy...anh ta không phải Quốc Anh trong ký ức của cô !
- Rốt cuộc anh là ai ? Sao anh lại làm vậy với tôi ? Tôi mắc ân oán gì với anh ? - Mie dùng nốt chút sức lực còn lại của bản thân hét vào mặt Kevil.
- Mày muốn biết ư ? Được ,tao sẽ nói cho mày nghe ! - Kevil gắt lớn.Cũng thay đổi cách xưng hô
Mie im lặng,mắt nhìn chằm chằm vào Kevil.
- Tao là Kevil.Đúng hơn là Vũ Quốc Bảo.
Vũ Quốc Bảo ? ....Vũ Quốc Bảo ? Nghe quen quá...Vũ Quốc Bảo...Vũ Quốc Anh ?
- Mày đang thắc mắc về tên tao đúng chứ ? Phải đấy ! Tao là anh em sinh đôi với Quốc Anh.Quốc Anh là em tao.Bọn tao sinh ra cùng một người.Nhưng tao lại bị gia đình họ Vũ khinh bỉ ngay từ ngày chào đời ! Haha...cái đám người tự cao tự tại nhà đó,bọn họ tin vào lời tiên đoán vớ vẩn,cho rằng tao sau này sẽ là mầm họa của gia tộc.Nên ngay khi tao được năm tuổi đã vứt bỏ tao cho một người hầu đem đi nơi khác nuôi.Suốt năm năm sống trong nhà họ Vũ,tao không nhận được một tia quan tâm của bố mẹ.Tất cả chỉ chú ý tới Quốc Anh...Tao cũng không được biết là con của họ,họ nói với mọi người chỉ có duy nhất Quốc Anh là con. - Kevil nói với sự chua chát - Cả gia đình đó,duy nhất chỉ có một người coi tao là người thân,là Quốc Anh...Nó lúc nào cũng âm thầm giúp tao,chia sẻ mọi thứ với tao...Sau này tao gặp khó khăn cũng là nó giúp tao.Cả cuộc đời này tao chỉ có duy nhất nó là em trai....Vậy mà nó lại có thể dễ dàng rời xa tao như thế ?Rốt cuộc cũng chỉ tại mày ! Nếu mày không rời bỏ nó...chịu ở bên cạnh quan tâm nó một chút có lẽ nó sẽ không sống bi quan như vậy,sẽ không dễ dàng buông xuôi mọi thứ ! Tất cả là tại mày ! Mày là đồ đàn bà phản bội ! Trong khi nó yên mày đến tận xương tủy thì mày lại thờ ơ với nó.Khi nó mất mày cũng bỏ đi Mỹ với thằng đàn ông khác ! Thậm chí trong ngày cưới ,mày luôn cười không ngớt.Tại sao mày không chịu nghĩ tới Quốc Anh ?? Nghĩ tới người đã chịu đau khổ một mình đến tận lúc xuống mồ ? Mày là con đàn bà thối thây !! Tao hận mày vì đã cướp em trai của tao !!! - Kevil chỉ thẳng vào mắt cô chỉ trích
Hắn không hề biết rằng...khi nghe anh ta kể về tội lỗi của cô..Cô đang tự trách bản thân thế nào.Khoảng thời gian sau khi Quốc Anh mất,đêm nào cô cũng mơ thấy anh, trong mơ anh chỉ đứng im lặng nhìn cô đau khổ...Thời gian đó Mie đã âm thầm chịu đựng sự hành hạ của quá khứ một mình.Dù ban ngày cô tỏ ra vui vẻ nhưng về đêm là quãng thời gian đáng sợ đối với cô.Cô không ngủ với Abi cũng sợ anh ấy biết khi ngủ cô hay mê sảng nói về Quốc Anh...Cũng không muốn Abi phiền lòng khi Mie khóc một mình giữa đêm...Thực sự cô đã rất ân hận mà...cô đã ân hận vì ngày đó rời xa anh...Sau này khi cô cho rằng mình đã lành vết sẹo trong lòng đã lành lại,những giấc mơ về anh cũng không còn lặp lại,cô mới yên tâm cho bản thân sống hạnh phúc với Abi...
Mie bật khóc nức nở.Vết thương vừa lành giờ lại bị người khác lôi ra lấy dao đâm vào.Cô thực sự rất đau khổ !



Chương 42 : Bùmmm....mọi Thứ Sẽ Tan Thành Mảnh Vụn.

- Vậy...rốt cuộc An Hương đâu ? - Mie vừa khóc vừa nói.
- Tao đã giao nó cho một người trông nom rồi.Mày đừng lo,nó là cháu tao.Tao sẽ không làm hại nó!
Mie trợn tròn mắt.Miệng bậm bạch nói được vài chữ lí nhí.
- Cháu ? Ai..... là cháu anh?
- Còn không phải sao?Nó là con của Quốc Anh,đương nhiên là cháu tao.Suốt thời gian qua,tao đã tìm hiểu kĩ về An Hương.Cũng biết được chuyện mày có thai ngay sau khi rời bỏ em tao.Mày cũng gọi nó bằng tên tiếng Việt,không phải vì nó là con của Quốc Anh thì gì? Mày có thể giấu mọi người chuyện An Hương,nhưng không thể giấu tao ! Trước khi làm chuyện này,tao đã theo dõi và điều tra kĩ lưỡng về mày và An Hương rồi.Haha....- Kevil cười lớn mỉa mai.
- Vậy...trong đám cưới của tôi...người mặc đồ kín mít đó...là anh?
- Đúng !
Giờ thì cô hiểu..hôm đó cô không hề hoa mắt nhìn nhầm.
- Vậy trước đây tôi hay cảm giác bị theo dõi sau lưng,cũng là anh ?
- Không theo dõi mày sao tao có thể thực hiện kế hoạch ngày hôm nay ?- Kevil nhún vai cười.
Mie mất hồn một lúc,nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần.Nói lớn.
- Nhưng anh nhầm rồi! An Hương không phải cháu anh! Nó là con của tôi và Abi.
Mie cương quyết khẳng định.
Kevil nhếch môi cười.Sau đó đi tới phía bàn trong góc tối gần đó,lấy ra một tờ giấy được gấp gọn.Hắn mở tờ giấy ra ngay ngắn,dơ lên trước mặt Mie.
- Nhìn đi.Mày còn chối vào đâu hả ?
Đó là giấy xét nghiệm....Phải! Kết quả xét nghiệm nói Quốc Anh và An Hương cùng một nhóm máu.Khiến Mie không chối vào đâu được.
Kevil không màng đến cảm xúc của Mie,lấy điện thoại ra gọi cho hạ :
- Làm theo kế hoạch !
Nói xong,Kevil dập luôn máy.Mie lo sợ hắn vừa gọi cho tên thuộc hạ giữ An Hương,sai tên thuộc hạ đó làm gì con gái vội sợ hãi hỏi.
- Anh làm gì An Hương??
- Tao đã nói sẽ không làm hại cháu gái mình.Sao mày lắm lời vậy? - Kevil cau mày.
Mie dậy dụa lên.
- Vậy anh vừa sai người làm gì hả? Đồ chết dẫm thối tha ! Thả tôi ra !!
Kevil không quan tâm đến những lời xỉ mạ của Mie.Chỉ nói một câu rồi bỏ đi.
- Để xem thằng chồng mày sẽ đi cứu mày hay cứu công ty.Haha....
_Lúc đó,ở khách sạn LOB_
Abi đứng trước ban công cửa kính,nhìn ra phía biển.Anh đã thay một bộ đồ tây trang lịch lãm màu đen,hai tay đút túi quần,mặt lạnh tanh.
" Reng....."
Điện thoại vang lớn phá đi không gian yên tĩnh,Abi bình thản nhấc máy.
- Nói .
Tên thuộc hạ trung thành của anh từ bên kia vội vội vàng vàng nói .
- Dạ...tôi đã điều tra theo tín hiệu từ điện thoại của phu nhân,nhưng tín hiệu điện thoại của phu nhân lại phát ra từ một thùng rác công cộng.Hình như ai đó đã vứt điện thoại của phu nhân đi....
- Sai người tiếp tục tìm kiếm .
- Dạ !
Abi tắt máy.Khẽ nhíu mày lại.Nâng ly rượu đỏ trong tay lên nhấp một ngụm lớn.
Rốt cuộc Mie đi đâu? An Hương lúc này thế nào rồi ? Tại sao cô không nói không rằng gì với anh lại im lặng bỏ đi?
Điện thoại lại đổ chuông lần hai.Abi bắt máy.
- Tổng giám đốc !
Giọng nói của trợ lí công ty gấp gáp.
- Chuyện gì?
- Không hay rồi ! Công ty xảy ra chuyện...Ai đó đã rút trộm tiền của công ty.Cổ phiếu công ty lại đang giảm mạnh,các nhà tài trợ đều muốn từ bỏ không ai chịu giúp chúng ta.Giờ tình hình công ty đang rất loạn.Mọi người đều yêu cầu mở cuộc họp,phải có mặt tổng giám đốc.Tốc giám đốc mau về đây đi !!
- Tôi biết rồi ! - Anh lạnh nhạt trả lời.Sau đó quẳng chiếc điện thoại xuống bàn.
Chết tiệt thật ! Lúc Mie đi đâu còn chưa rõ,công ty lại xảy ra chuyện.
Suốt mấy băm qua quản trị công ty,những chuyện giảm cổ phiếu hay bị trích quỹ xảy ra rất nhiều.Chỉ cần một câu điều tra có thể tìm lại số tiền bị mất,cổ phiếu cũng có thể tìm cách tăng trở lại.Nhưng điều làm Abi khó chịu lại là việc các nhà tài trợ đều muốn rút lui mà không chịu giúp đỡ.Tại sao có thể như vậy chứ ?
Ly rượu đỏ bị anh siết chặt.Sau đó kêu leen một tiếng rồi vỡ vụn ra.Mảnh thủy tinh đâm vào da thịt khiến lòng bàn tay anh bắt đầu rỉ máu.Nhưng anh lại không cảm nhận được gì.Mặc kệ cho máu hòa với rượu chảy xuống.
- Tổng giám đốc...tay ông chảy máu....- Tên thuộc hạ đứng sau anh lo sợ thốt lên nhìn bàn tay anh.
Abi vẫn lạnh lùng.
- Chuẩn bị xe.Tôi phải về công ty !
*********************
Kevil tắt điện thoại.Đặt nó xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.Thở nhẹ nhõm.
- Haha...Chồng mày nó bỏ về thành phố K lo chuyện công ty của nó rồi.Nó sẽ không đi tìm mày nữa đâu.Haha...- Kevil cười sảng khoái.
- Không đúng ! Abi sẽ không bỏ đi như vậy.
- Thật nực cười.Nó có lý do gì mà phải đi tìm mày?Con cũng không phải con nó,phụ nữ đẹp xung quanh nó đầy.Nó cần gì đến một con đàn bà như mày?Nghe thuộc hạ của tao nói lúc đi nó còn rất tức giận mày.Chắc nó sẽ mặc sống chết của mày thôi.Haha.....
- Không ! Tôi không tin anh ! Abi sẽ không bỏ đi ! - Mie vẫn tin tưởng Abi.
Kevil không nói gì thêm.Lấy gì đó từ trong túi xách ra.Tiến lại gần phía Mie.Cô rất thông minh,nên lúc này có thể dễ dàng nhận ra thứ trên tay Kevil.
- Anh muốn làm gì ?
- Mày nghĩ tao sẽ làm gì với thứ này ? - Vừa nói Kevil vừa kiểm tra lại kĩ lưỡng thứ đáng sợ trên tay.
Mie không trả lời.Chỉ im lặng thầm nghĩ đến kết cục của mình.
- Haha...thứ này sẽ khiến mày tan xác mà không để lại dấu vết gì.Mà cho dù có để lại gì cũng sẽ bị trở thành mảnh vụn bị che lấp.
- Không.....Anh không thể làm vậy....- Mie sợ hãi nhìn quả bom trên tay Kevil - Nếu anh cho nổ tòa nhà này.Cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra được là do anh...anh cũng sẽ sống trong tù đến hết đời !
- Haha...mày nghĩ tao làm mà không biết tính sao ? Ngày mai toà nhà này sẽ bị đập đi để xây lên một trung tâm giải trí.Cho dù dùng bom để nổ,tao cũng sẽ ép nhân viên nói là dùng bom để phá hủy tòa nhà.Mọi chuyện về mày,ngoài tao ra sẽ không ai biết .
Mie gần như không còn chút sắc thái gì nữa.Mặt trắng bệch nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt mình.
- Sáng mai thôi....Bùmmmm ! Mọi thứ sẽ tan thành mảnh vụn....
Vừa nói Kevil vừa giơ bàn tay to lớn lên ngước nhìn xưởng hoang sau đó bật cười lớn....


Chương 43 : Không Có Lựa Chọn

_Tập đoàn SUVE _
Trong phòng họp,không gian im lặng đến ngột ngại đáng sợ.Bây giờ đang là tối,vậy mà lại mở cuộc họp khẩn cấp.
Abi ngồi trên chiếc ghế được đặt đầu trong phòng họp dành riêng cho tổng giám đốc.Anh khó chịu nhắm mắt,tay nới lỏng cà vạt.
- Tổng giám đốc.Tôi muốn rút cổ phần khỏi công ty ! - Một nhà tài trợ thấy cứ im lặnh thế này sẽ rất mất thời gian liền thay mặt các nhà tài trợ khác lên tiếng.
- Lý do ? Tôi nhớ hợp đồng làm việc của chúng ta chưa hết hạn.Anh muốn phá hợp đồng như vậy chẳng khác gì muốn gây khó dễ cho chúng tôi ? - Abi vẫn bình tĩnh nói.Nhưng khí thế của anh lúc này lại rất nghiêm nghị,toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo. - Nhưng cổ phiếu lần này giảm rất mạnh.Nếu công ty phá sản...chẳng phải tôi cũng bị liên lụy sao....
Chưa chờ nhà tài trợ kia nói hết câu,Abi đã đứng dậy đập mạnh xuống bàn.
- Làm ăn với nhau suốt ba năm qua,công ty cũng rất nhiều lần bị tụt cổ phiếu.Nhưng lần nào cũng có thể làm tăng cổ phiếu trở lại.Tại sao anh dám nói hai từ phá sản trước mặt tôi ?
Lý do sợ bị liên lụy muốn rút lui thật ra chỉ là cái cớ.Các nhà tài trợ hơn hết đã kí hợp đồng được nhiều lợi hơn với một chủ tịch tập đoàn khác mua chuộc.Sở dĩ hôm nay công ty bị tụt cổ phiếu cũng là do có người gây ra. Abi nhìn thái độ của các nhà quản trị đương nhiên hiểu bọn họ đã bị mua chuộc.Nhưng vào tình thế công ty đang gặp khó khăn như vậy anh không thể dễ dàng chấp thuận cho họ rút khỏi công ty.
Các nhà tài trợ sau khi nghe anh quát gắt như vậy vẫn rất sợ hãi.Tất cả đều im thít không dám hé môi nửa lời. Abi thở dài.Dãn mi tâm đang nhíu chặt ra.Nhẹ giọng nói tiếp :
- Cuộc họp hôm nay kết thúc.Tôi còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.Không thể ngồi mãi ở đây bàn cãi với mọi người.Chuyện rút lui,tôi sẽ không cho phép ai phá hợp đồng.
Ngay sau đó,anh bỏ thẳng đi.Để lại lời than vãn của các nhà quản trị đằng sau.
Ra đến cửa,lập tức một tên thuộc hạ tên Robjj liền chạy tới chỗ anh,gấp gáp nói :
- Tổng giám đốc,tôi đã điều tra ra người rút trộm quỹ của công ty,phía cảnh sát đã cho đóng băng tài khoản ngân hàng của hắn.Chờ cảnh sát điều tra kĩ được sẽ chuyển lại tiền cho công ty chúng ta.À phải rồi,tôi cũng điều tra được người đã mua chuộc các nhà quản trị.Quả đúng như ông nghĩ,đó là cũng là người rút quỹ công ty.Dường như đã lên sẵn kế hoạch để gây rối với ông.Nhưng hắn che dấu rất kĩ thân phận.Hiện tại tôi vẫn chưa biết được thông tin gì về hắn.
Abi ngẫm nghĩ một hồi.Sau đó chỉ gật đầu rồi bước đi.Nhưng chợt nhớ ra gì đó,anh lại dừng lại ở cửa thang máy.Không quay mặt về phía Robjj.Chỉ nói :
- Chuyện bên Male thế nào rồi ?
- Dạ.... - Tên thuộc hạ ngập ngừng không dám nói.
- Cứ nói đi.
- Dạ...chuyện phu nhân và tiểu thư vẫn đang điều tra....
Chỉ nghe được vậy,Abi tiếp tục đi thẳng vào thang máy xuống tầng.Robjj liền lên tiếng hỏi :
- Tổng giám đốc,ông đến Male sao ?
- Từ bao giờ cậu hỏi về lịch trình của tôi như vậy ?
Bị Abi hỏi xoáy,Robjj sợ hãi không nói gì thêm.Đứng im cúi đầu.
Cửa thang máy đóng lại.Abi nhếch miệng cười.Anh thừa biết Robjj không đứng về phía anh.Hắn chỉ do người phái đến nội gián. Trong thang máy chỉ có mình Abi.Anh lấy điện thoại ra gọi cho một thuộc hạ khác bên Male. Điện thoại vừa kết nối,giọng một thuộc hạ khác đã vang lên.
- Tổng giám đốc,đã điều tra được nơi phu nhân bị giữ.Nhưng còn tiểu thư An Hương thì vẫn chưa có dấu vết gì.Mọi chuyện lần này đều do một người đàn ông có danh là Kevil làm.
- Được rồi.Sai người bí mật theo dõi xung quanh nơi Mie bị giữ.Nếu có động tĩnh gì phải bảo vệ cô ấy.Bây giờ tôi sẽ sang Male ngay.
- Dạ.
Chuyện lần này,rõ ràng ai đó gây rối với anh.Bắt anh lựa chọn giữa gia đình và công ty.Hai thứ đều quan trọng,nhưng lại ép anh chỉ được bảo vệ một thứ.Anh gần như không có lựa chọn nào....
**************
Quá đêm.....ánh trăng mờ ảo hắt vào căn xưởng bỏ hoang.Mie hai tay hai chân vẫn bị trói chặt vào ghế,muốn nhúc nhích cũng khó.
Còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng.Cô không thể cứ ngồi im chờ chết thế này được. Nước mắt trào trực tuôn rơi.Mie gục mặt xuống khóc.Mái tóc dài rối sơ xõa sang hai bên má.
Không gian tĩnh lặnh khiến cô bắt đầu suy nghĩ....suy nghĩ về cuộc sống của cô,về những chuyện đã xảy ra.Rốt cuộc đến giờ cô vẫn chưa thể có một cuộc sống bình yên.Ngay cả hưởng tuần trăng mật cũng bị xảy ra chuyện.Kevil nói anh đã bỏ cô trở về thành phố K lo chuyện công ty.Liệu có phải thật không ? Liệu có phải anh đã bỏ mặc cô rồi không ?
Chợt nhớ tới lúc ở khách sạn chờ điện thoại của hắn,Mie đã mang theo một con dao nhỏ đút trong túi quần sau để phòng vệ.Chắc giờ vẫn còn ở đó.Mie liền ngẩng mặt lên,nhìn quanh không thấy Kevil hay tên thuộc hạ nào của hắn ở đây,cô liền cho tay vào túi.
Quả thực có con dao đó ở đây.Thật may mắn...Mie nhanh chóng lấy nó ra khỏi túi.Mở con dao lên cố cắt dây thừng đang trói chặt cổ tay cô.
Con dao này khá bé,chỉ bằng hai ngón tay nên rất khó cắt được mất lớp dây thừng dày cộp kia.Phải kiên nhẫn lắm cô mới cứa đứt được một chút.
Đúng lúc đó,Kevil từ đâu xuất hiện.Do chỉ có ánh trăng soi vào,nên chỉ có thể thấy nửa mặt của hắn.Mie vẫn chưa biết hắn xuất hiện,vẫn cố gắng cứa đứt dây thừng.
- Mày đang làm gì thế hả ?
Giọng nói ghê dợn vang lên giữa không gian im lặng.Mie giật mình ngước lên.Chạm trúng đôi mắt sắc bén của hắn.



Chương 44 : Hai Phút Ngắn Ngủi Cho Cái Kết !

Bị bắt quả tang,Mie sợ hãi nói bừa.
- À..tôi...tôi...chỉ là tôi...à là tôi đang đau bụng vậy thôi.... - Mặt mũi đều méo mó lại nhưng Mie vẫn cố giữ chút bình tĩnh để không bị nỗi sợ hãi xâm chiếm cả cơ thể.
- Ra vậy ? - Kevil cong môi hiện ý cười đểu.Sau đó xoay người định rời đi.
Mie thở phào một tiếng.Cho rằng đã lấy đi được sự nghi ngờ của Kevil nên cũng bớt căng thẳng.Đang định tiếp tục tự giải thoát bản thân nào ngờ Kevil như ma hiện ra trước mặt khiến Mie giật mình suýt rơi con dao trong tay xuống.
" Bốp "
Kevil bỗng dưng giáng xuống mặt Mie một cái tát mạnh bạt tai.Khi cả mặt cô như mất lực cúi xuống.Tóc tai rủ rượi xóa ra.
Đau....
Kevil vừa đánh cô không thương tiếc.Anh ta xuống tay rất mạnh với cô.
- Con nhãi này...- Kevil tức giận trợn mắt nhìn cô.Tay còn túm tóc cô kéo lên.Khiến Mie đau đớn trên đỉnh đầu mà theo lực của hắn ngẩng mặt lên.
- Mày nghĩ qua được mắt tao sao ? Thật ngu xuẩn !! - Hắn tiếp tục văng mạ chửi cô.Sau đó cúi người xuống một chút,vòng tay kia ra phía sau lưng Mie giật lấy con dao bé bé ra khỏi tay cô.Có lẽ do lúc giật dao quá mạnh nên lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay Mie tạo nên một vết cắt hơi sâu khoảng 4cm.
Nhưng Mie không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu ở tay.Chỉ đau đớn cắn chặt môi.Đối với cô bây giờ,ngay cả hy vọng duy nhất cũng bị lấy đi....
Kevil thả tóc Mie ra.Đáp mạnh con dao con xuống đất nơi cách chỗ cô khoảng một mét.Nhếch môi cười bỏ đi.Không quên đáp lại cho cô một lời cảnh bảo.
- Khôn hồn thì ngồi im cho tao.Đừng có giở trò gì.Tốt hơn hết là mày nên cầu nguyện cho mày đi.Haha....
Đáng ghét ! Sao hắn có thể cười mãn nguyện thỏa đáng như thế cơ chứ?
Nhưng cô cũng hơi đâu mà đi trách hắn? Cũng là cô reo gió gặp bão.Cho dù cô chết cũng là hậu quả ông trời dành cho cô.Năm đó cái chết của Quốc Anh chẳng phải chính là cô gián tiếp gây nên hay sao? Mạng sẽ đền bằng mạng...
An Hương không biết giờ thế nào? Hắn nói sẽ không làm hại cháu gái mình..Phải rồi,chắc chắn hắn sẽ không làm gì con bé...Hắn chỉ hận cô chứ không phải An Hương.
Ngồi im ở đây nhưng nếu ngẩng cao đầu nhìn ra ngoài cô vẫn có thể nhìn thấy một góc của bầu trời.Hôm nay trời rất đẹp...Phải rồi...rất nhiều sao nữa.Có lẽ do hôm nay là lần cuối cùng có thể ngắm sao nên cô thấy bầu trời rất đẹp..
............
Nhanh như chớp mắt,mấy tiếng đồng hồ trôi qua.Trời đã bắt đầu ửng sáng.Bây giờ chắc cũng đã bốn rưỡi sáng rồi.Trời hè nên sáng rất sớm.
Cả đêm không hề ngủ một phút,bây giờ cả người Mie đã mất sức lực.Hai chân đều tê cứng lại.Mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào.
Kevil chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong tầm mắt Mie.Hắn đứng trước mặt nhìn dáng vẻ của Mie một lúc.Sau đó hít một hơi sâu.Nói :
- Đến giờ rồi gì? Ha,nhanh thật đấy...- Kevil nhếch môi cười.
Mie không nói gì.Chir im lặng.
Kevil cũng không mong chờ gì lời nói của Mie.Liền đi tới chiếc bàn gần đó cầm quả bom lên.Nhìn ngắm lại một lượt,sau đó Kevil đưa tay định kích hoạt thì Mie kêu lên làm hắn ngưng lại.
- Khoan....
- Hử? - Kevil nhíu mày nhìn cô.
- Có thể...cho tôi nói chuyện với An Hương lần cuối không...Dù sao tôi cũng sắp chết rồi...- Mie nhẹ giọng cầu xin.Nước mắt dâng lên đầy khóe mắt.
Kevil mỉm cười.
- Được thôi.- Hắn lấy điện thoại ra,gọi qua sky cho tên thuộc hạ.
- An Hương đâu? Cho tôi gặp nó. - Vừa kết nối,hắn đã ra lệnh.
Tên thuộc hạ kia đương nhiên biết nghe lời Kevil.Liền dơ điện thoại lên trước bé Hương.Kevil xoay điện thoại lại cho Mie xem.Cả màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh bé gái đang chơi với một người phụ nữ.Khóe mắt bé gái vẫn còn in đọng vết nước mắt,An Hương chắc chắn đã khóc đòi mẹ rất nhiều...
- An Hương....hức hức....- Mie bật miệng thốt lên tên con gái.Nước mắt dòng dòng chảy ra.Nhưng An Hương không nghe thấy.Vẫn mải miết chơi với người phụ nữ kia.
Lúc này Mie mới chú ý tới người phụ nữ đang ngồi bên An Hương lại là một người Mie quen.Là Hà Linh,bạn cũ của Abi...Tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ?
- Hà Linh? - Mie khó hiểu.
Ngay sau đó Kevil kết thúc cuộc gọi hình,sau đó mỉm cười.
- Mày vẫn nhớ được cô ta sao ?
- Sao cô ấy lại ở đó với An Hương?
- Haha..Vì cô ta là thuộc hạ của tao.- Trước đây Hà Linh nói dối cậu nhóc ở cô nhi viện là con Abi cũng vì muốn phá đám tình cảm hai người,hơn nữa Hà Linh cũng sẽ nhận được tiền trợ cấp từ Abi mỗi tháng.Kế hoạch này Kevil lập sẵn đã có lẽ rất tốt đẹp,nhưng không ngờ Abi lại kĩ lưỡng kiểm tra như vậy.Khiến cho kế hoạch hoàn toàn sụp đổ,hơn nữa còn thối tha hơn là đem hai người kia tin tưởng nhau hơn còn đi đến hôn nhân.Khi đó thất bại Hà Linh đã phải gánh hậu quả từ Kevil bằng cách mất đi ngón út của mình.......
- Vậy ngày đó Ha Linh làm vậy là do anh xúi dục?- Lần đầu gặp tuy không tin tưởng lắm nhưng sau khi xảy ra chuyện Mie vẫn tin Hà Linh bề ngoài nhỏ bé yếu mềm như vậy dù có ham tiền đến đâu cũng không dám tự mình làm vậy.
- Đúng - Kevil thẳng thắn thừa nhận.
Không muốn dài dòng thêm nữa,Kevil ấn luôn nút kích hoạt.
Quả bom kêu lên một tiếp " bíp " .Sau đó hiện thời gian còn lại hai phút.
Hắn thỏa mãn cười rồi quay người định rời đi.Nhưng Mie nói tiếp.
- Sau này...phiền anh chăm sóc An Hương...
Sau đó Mie ngắm mắt lại.Cô đã hết hoàn toàn hy vọng.Chỉ còn hai phút ngắn ngủi cho cái kết.
Kevil không nói gì.Hếch môi cười nhanh chóng rời đi..
" bíp...bíp.."
Còn một phút năm mươi giây...




Chương 45 : Anh Có Đi Cũng Sẽ Đưa Em Đi Cùng,anh Sẽ Không Bỏ Em !

-[ Meo : Trước khi vào truyện muốn nói cái này với bạn đọc,cả nhà dành vài giây đọc nhé ^^ Từ giờ truyện mình sẽ không viết tiếng anh và dịch tiếng việt phía dưới như mấy chap đầu nữa.Như thế mất thời gian mà lại dài dòng đánh mỏi tay.Mà nói thẳng là tiếng anh của mình cũng chẳng tốt mấy,viết ra rất dễ sai.Tiếng anh sai một từ cũng thành hỏng mà.Thế nên những đoạn đối thoại nào trước kia viết tiếng anh giờ mình sẽ viết luôn tiếng việt cho nhanh . chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha :'p ]-
Còn một phút năm mươi giây...
Kevil lúc này đã biến mất khỏi tầm mắt cô...Trước mặt Mie chỉ còn lại khoảng không trống rỗng mịt mù....
Sắp hết rồi...còn chưa đến hai phút nữa là cuộc sống của cô sẽ kết thúc.Mie cười nhẹ đau khổ,cả đầu hơi cúi xuống.
Sau này,nếu cô không còn trên thế giới nữa,cô vẫn sẽ chúc cho Abi thật hạnh phúc bên người khác,An Hương cũng sẽ được sống cùng 'bác ruột' thật tốt...
Chợt tiếng ai đó đạp mạnh chân vào cánh cửa vang lên khiến Mie giật mình ngước lên.Bóng dáng quen thuộc cao ngạo ngày nào hôm này trở nên hoảng hốt vội vã tới chỗ Mie.
- Abi ? Anh làm gì ở đây ?
Abi không quan tâm tới câu hỏi ấy.Vừa thấy cô đã vội vội vàng vàng xem Mie có bị thương ở đâu hay không.
- Em không sao chứ ?
- Em không sao... - Trong lòng cô có thoáng qua sự vui mừng,chẳng phải anh đang lo chuyện công ty sao ? Bây giờ sao lại có thể đứng đây lo lắng quan tâm cô như vậy ? Nhưng nghĩ tới quả bom vẫn vang " bíp bíp " bên tai,Mie sợ anh vì cô mà sẽ bị ảnh hưởng,liền thay vào gương mặt khó chịu - Anh ở đây làm gì ? Anh mau đi đi...
- Anh có đi cũng sẽ đưa em đi cùng,anh sẽ không bỏ em .Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ mãi ở bên nhau sao ?
Abi nói nhanh gọn,sau đó quay đầu sang nhìn quả bom đặt gần đó.
- Mau cởi trói đi ! - Anh ra lệnh cho một tên thuộc hạ đi theo.
Tên thuộc hạ gật đầu trả lời rồi vòng ra sau lưng cô tìm cách cởi trói.
Biết anh đã nói gì nhất định sẽ không thay đổi quyết định,nhưng Mie vẫn cương quyết.
- Anh không cần quan tâm đến em,mau đi đi ! Đi thật xa chỗ này...- Chỉ còn một phút ba mươi giây.
Abi không trả lời,dồn hết sức vào cố gắng cùng tên thuộc hạ gỡ nút thắt ở dây thừng.Vì khi nãy Mie đã cố gắng cắt được một ít nên nút thắt cũng lỏng ra nên Abi cởi rất nhanh chóng.Nhưng còn đống dây trói quanh eo cô với ghế thì hơi khó.Tuy có sức của 2 người đàn ông khỏe mạnh nhưng do buộc lằng nhằng nên rất khó cởi
- Abi ! - Cô chua xót gọi tên anh - Anh đi đi ! Bom sắp nổ rồi.Nếu anh vì em mà xảy ra chuyện,em có chết cũng ôm sự ân hận đi theo.Anh hãy mau rời khỏi đây,thế giới này còn rất nhiều người cần anh..Anh đừng vì em mà....
- Em đừng nói nữa - Abi quát lớn cắt ngang lời cô,giọng lạnh như băng.Anh không muốn nghe cô nói thêm bất cứ những lời nào bi đát như vậy.Anh và cô đều phải sống,đều phải cùng nhau hưởng thụ tuần trăng mật,đều phải cùng nhau thực hiện hôn nhân vợ chồng,cùng nhau sinh những đứa con đáng yêu....
Mie tất nhiên sợ hãi không nói thêm gì,chỉ có thể ngồi im nhắm mắt cho nước mắt chảy xuống.
- Chết tiệt...- Abi thầm chửi rủa tên khốn nào lại đi thắt chặt nút thắt như vậy chứ. Tên thuộc hạ đứng cạnh nghe được sự tức giận từ Abi cũng sợ mà run lên .
Abi nhìn ngó xung quanh tìm thứ gì đó để cắt dây.Đôi mắt nhạy bén màu xanh khói đặc trưng của Mỹ dừng lại trên con dao con đang sõng soài nằm dưới đất gần đó.Nhanh như cắt anh chạy tới nhặt con dao lên rồi dùng nó cắt dây.Tên thuộc hạ hiểu chuyện đứng sang một bên giữ dây cho anh cắt.
- Abi... - Mie nhíu chặt mi tâm lại,lẩm bẩm gọi tên anh lần nữa . Nếu nhỡ quả bom phát nổ trước khi anh cởi được giây trói,vậy chẳng phải vì cô mà hai người sẽ chết theo sao?
Chỉ còn lại 1 phút thôi...thời gian đang ngắn lại dần đi rồi,vậy mà Abi vẫn chưa thể cắt dây trói.Dây thừng to như vậy,con dao lại chỉ bằng một ngón trỏ...
Phải loay hoay một lúc Abi mới cắt được dây.Nhìn lại đồng hồ nhỏ trên bom chỉ còn lại 17 giây,anh không nói gì đã kéo tay Mie chạy nhanh ra ngoài.Đương nhiên tên thuộc hạ cũng theo ra. Bước chân của cả ba người đang dồn lại chạy nhanh nhất có thể,nhưng Mie do đã kiệt sức từ đêm qua ,máu trong người lại chưa kịp lưu thông nên cả người ngã quỵ xuống.Hai chân đều đã tê cứng lại.
- Em làm sao vậy ?
- Em không đi nổi nữa rồi . Anh mau đi một mình ra ngoài,em sẽ ở lại ! - Mie nói,cô cố gắng giãy gụa khỏi vòng tay anh.
- Để tôi cõng phu nhân ? - Tên thuộc hạ trung thành lên tiếng.
Abi không nói gì,cũng hiểu chân cô thật sự không thể chạy tiếp được,mặc kệ sự chống cự của Mie liền bế xốc cô lên. Vừa ra khỏi xưởng cũng là lúc tiếng nổ lớn vang lên...
" BÙMMMMM..."
Quả bom hẹn sẵn đúng giờ phát nổ,sau đó là những tiếng ầm ầm vang lên.Cả mặt đất đều rung chuyển,đến con kiến cũng phải nghiêng người.
- Tổng giám đốc,phu nhân ...hai người cẩn thận ! - Tiếng thuộc hạ vang lớn lên,nhưng cả hai người kia đều đã ngã áp xuống đất.
Khói bụi mịt mù,các tầng trên trong xưởng đều thi nhau sụp xuống.Mọi thứ đều bị quả bom kia làm cho tan thành mảnh vụ.Những mảnh vụn nhỏ từ các bức tường bắn ra,cả bầu trời xanh tươi đều bị cát bụi lan tỏa cả một vùng trời.
Lúc này cảnh sát mới tới.Người dân quanh đó vì nghe tiếng nổ lớn phát ra cũng vây quanh dòm ngó.
Một lúc sau...cát bụi từ từ tản ra lắng xuống đất,bóng dáng Mie và Abi mới từ từ xuất hiện trong đám nổ.May mắn là cả ba người đều bị thương gì nặng,chỉ sứt sát vài chỗ do ngã mạnh xuống đất.
Người của Abi lúc này cũng xuất hiện,nhanh chóng tới đỡ cả ba người kia dậy.Cả người từ trên xuống dưới đều một màu trắng bụi bặm.
Mie vừa đứng được dậy đã hoa cả hai mắt,đầu óc choáng váng.Lại thêm cơ thể đã mệt mỏi kiệt sức,nghiêng người rồi ngất đi.Cũng may có người kịp đỡ lấy cô.
Abi còn chưa kịp xem vết thương trên người anh,thấy Mie vậy vội hốt hoảng đỡ lấy cô từ tay thuộc hạ kia không ngừng gọi lớn tên cô,nhưng Mie lúc này đã vô thức chìm vào giấc ngủ....
- Mau đưa cô ấy tới chỗ xe cứu thương ! - Abi sai lớn.Cả mặt mày đều hiện rõ sự lo lắng quan tâm.Đó cũng là lần đầu tiên những tên thuộc hạ thấy Abi hốt hoảng lo lắng cho người khác như vậy dù đã đi theo anh suốt bao năm nay.
Abi nhìn Mie đã được y tá cẩn thận chuyện lên xe cứu thương liền sai người đi theo bảo vệ cô. Sau khi xe cứu thương đã đi khuất,Abi mới trở lại vẻ lạnh lùng như trước.Đứng sau anh là thuộc hạ Robjj và vài người nữa.
- Tại sao bây giờ mới xuất hiện ? - Abi cau mày nói.Anh nhớ tới lúc mình vừa xuống máy bay đặt chân trên đất Male đã vội vàng sai Kalo lái xe đưa anh tới chỗ cô.Anh cũng nhớ rất rõ lúc ở thành phố K đã cẩn thận căn dặn đám thuộc hạ của mình âm thầm ở quanh khu xưởng quan sát chờ anh tới.Nhưng nếu có Kevil có động tĩnh gì làm ảnh hưởng đến cô thì phải lập tức xông vào bắt Kevil và bảo vệ Mie.Nhưng thật không ngờ lúc anh tới lại chẳng thấy tên nào ở xung quanh cả.Cũng may anh và Kalo nhanh tay nhanh chân kịp thời vào cứu Mie ra.
- Dạ...thật ra..thật ra trước đó chúng tôi thấy tên Kevil đó bất ngờ bỏ chạy khỏi tòa nhà nên mới vội vàng đuổi theo...cũng đã sai người ở lại bảo vệ phu nhân tổng giám đốc nhưng ...nhưng lúc quay lại thì không thấy hắn đâu, ngược lại tòa nhà còn phát nổ....- Một tên vừa nói vừa run.
Abi quay ngại lại,hai mắt anh hơi nheo lại nghi ngờ.Đám thuộc hạ sợ hãi liền rụt cả người lại.
- Còn tên Kevil đó ? Đã bắt được hắn chưa ?
- Dạ rồi thưa ông...tôi sợ đám cảnh sát biết chúng ta bắt được hắn sẽ đòi đưa hắn về sở cảnh sát tra khảo nên đã mang hắn giấu ở một nơi.Nhưng ông yên tâm ! Ở đó có người canh chừng nghiêm ngặt,hắn sẽ không có đường trốn thoát.
Abi không nói gì,chỉ gật nhẹ đầu.
- Bây giờ tất cả hãy đến chỗ Kevil đó canh chừng hắn,lát tôi sẽ đến.Riêng Robjj về khách sạn với tôi. - Abi ra lệnh,sau đó quay người tiến thẳng tới chỗ oto của anh.
************
Khách sạn LOB....
Robjj yên lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng.Đầu óc suy nghĩ không biết Abi đang muốn làm gì mình mà lại sai người đứng ngoài canh chừng để Robjj không thể bỏ đi ? Tiếng nước trong phòng tắm xối xả,một lúc lâu sau mới ngưng lại.Abi mặc quần áo chỉnh tề bước ra.Anh đứng dựa người vào tường,khoanh tay nhìn bộ dạng lo lắng của Robjj.
- Tại sao cậu làm như vậy ? - Anh bất ngờ lên tiếng.
Robjj giật bắn mình ngước lên nhìn anh.
- Tôi...tôi không hiểu ông nói gì ??..-Hắn cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại.
Abi cong môi cười.Vài giọt nước còn vương trên tóc anh lăn trượt xuống mặt tạo nên vẻ quyến rũ mê người.
- Chẳng phải cậu chính là người đứng sau việc rút tiền công ty sao ? Hơn nữa cậu cũng chính là người Kevil sai làm gián điệp bên cạnh tôi để quan sát hành động của tôi trong việc lần này.Việc các nhà tài trợ bất ngờ đòi rút cổ phần khỏi công ty cũng là do cậu đi thuyết phục họ làm vậy để gây cản trở cho tôi ? Khi nãy ở hiện trường vụ nổ,người của tôi nói đã sai người ở lại bảo vệ Mie nhưng khi quay lại lại không thấy đâu.Không phải cũng là do cậu âm thầm " thủ tiêu " người kia để đẩy Mie vào con đường chết rồi chứ ?
Bị nói trúng tim đen,Robjj trợn tròn mắt há hốc mồm.Nói ngắt quãng không thành câu :
- Tổng...tổng...giám..m....đốc.........ông....đang nói gì....vậy ?
- Trả lời đi,tại sao cậu làm như vậy ? Tại sao cậu phản bội tôi ? Tôi làm gì sai với cậu ? - Abi xõa hai tay xuống,nắm chặt lại thành nắm đấm.Tức giận quát.
- Tổng giám đốc.... - Robjj sợ hãi ra khỏi ghế sofa quỳ xuống trước mặt anh - Tôi xin lỗi....tôi không có lựa chọn...Kevil,hắn ép tôi phải làm vậy...nếu không con gái duy nhất của tôi sẽ bị giết...tôi xin lỗi ông,tổng giám đốc....tôi xin lỗi !
Abi nhìn hắn tội nghiệp quỳ dưới chân khóc lóc van xin,cũng không lỡ trách tội hắn thêm ( từ hồi gặp Mie anh đã hiền lành hơn rồi ).Hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ bị Kevil điều khiển...
- Đi đi ! - Abi nhẹ giọng,xoay người đi tới phía cửa ban công nhìn ngắm biển.
- Dạ ? - Robjj nhất thời không hiểu.
- Anh đi đi,trước khi tôi thay đổi ý định.Tôi sẽ tha cho anh,vậy nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !
- Cảm ơn tổng giám đốc....cảm ơn ông...! - Robjj cuống quýt cảm ơn,sau đó nhanh chóng rời đi.
Abi đứng nhìn ngắm biển,đôi mắt vẫn sâu xa đầy cảm xúc rối bời.
Một thuộc hạ đứng ngoài vẫn chưa dám cho Robjj đi,liền vào hỏi ý anh trước.
- Cho hắn đi !
- Vâng !
Lúc tên thuộc hạ định đi ra ngoài,Abi lại nói tiếp.
- Chuẩn bị xe đi,tôi tới bệnh viện ! - Tất nhiên là để thăm Mie rồi ^^
-[ Meo : Chap hôm nay cố thức khuya đăng dài hơn cho cả nhà coi như bù hai hôm chưa đăng ^^ Cả nhà ngủ ngon <3 khò khò.... ]-




Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Duck hunt