80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 16: Thắng Thiên – Cố Chiêu Ninh Mắc Bẫy



“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Sau khi gã kia đi, A Đông cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn Cố Chiêu Ninh.

“Không có… Không sao, cảm ơn anh” Cố Chiêu Ninh cảm thấy không thoải mái, người cô bắt đầu nóng lên, cảm giác xa lạ này khiến cô không biết làm sao, lúc này nhất định phải đưa Mạc Nhan ra khỏi đây. Cố Chiêu Ninh xoay người kéo Mạc Nhan từ trên người tên bồi bàn trước khi đi vẫn không quên cảm ơn anh ta.

“Tiểu thư, đừng đi vội, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô” A Đông lúc này qua bộ đàm được ông chủ chỉ thị, vì vậy hắn vội vàng lui về phía sau hai bước ngăn cản Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh lúc đầu sửng sốt, sau đó suy nghĩ một chút, dù sao người ta cũng giúp mình một chuyện lớn, tối thiểu cũng nên nói tiếng cảm ơn. “Vâng, được”, thân thể cô càng lúc càng khó chịu, Cố Chiêu Ninh cố gắng không biểu hiện vẻ dị thường của mình.

A Đông cảm thấy Cố Chiêu Ninh có gì bất thường, vội vã đỡ lấy Mạc Nhan trong ngực cô, đưa hai người lên tầng.

Đi tới chỗ ông chủ, A Đông đặt Mạc Nhan nằm trên ghế salon, sau đó nói thầm vài câu vào tai ông chủ, thấy người kia đầu tiên nhíu mày, sau lại thành cười tà mị.

“Xin chào, ông chủ, hôm nay cảm ơn anh” Cố Chiêu Ninh không định ngồi xuống, cô chỉ muốn nói lời cảm ơn, người đàn ông này thật đúng là đẹp trai, xem ra cũng tầm hơn 20 tuổi, không khác Hoắc Thương Châu là mấy, diện mạo cũng một chin một mười.

“Tiểu thư mời ngồi, không cần gọi tôi là ông chủ, cô có thể gọi là Hứa Cần Dương, không biết tiểu thư tên gì?” Hứa Cần Dương hai tay đặt trên ghế sofa, quan sát Cố Chiêu Ninh trước mặt, cô gái này vô cùng giản dị, ăn mặc không hề tân trang, gương mặt cũng trắng nõn như trứng gà, không hề trang điểm, chỉ có điều… mặt cô ngày càng đỏ.

“Không cần, tôi chỉ muốn nói cảm ơn, tôi tên là Cố Chiêu Ninh”. Cố Chiêu Ninh cảm thấy hô hấp của mình ngày càng trở nên dồn dập, cô cho rằng nguyên nhân là do quán bar này quá oi bức, cô nhất định phải đưa Mạc Nhan đi ngay lập tức.

“Cố Chiêu Ninh? Tên rất hay, Cố tiểu thư có hứng thú uống hai chén không?” Hứa Cần Dương đùa giỡn nhắc lại tên cô, anh ngồi thẳng dậy, cầm chai rượu lên rót”

“Ngại quá, tôi không uống nữa” Cố Chiêu Ninh vừa uống một ly rồi, hiện tại đầu cô đã choáng váng, thật sự cô không uống được nữa, nếu cô uống thêm một ly e rằng hôm nay cùng Mạc Nhan ngủ luôn ở đây.

“Ha ha… được rồi” Hứa Cần Dương để ly rượu xuống, anh đứng lên đến gần Cố Chiêu Ninh, xem ra cô gái này chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, anh không thể phủ nhận, Cố Chiêu Ninh giống như một đóa hoa đương sắc, hơn nữa còn là loại hiếm, anh nhìn một đám phụ nữ trang điểm kiều diễm trước Cố Chiêu Ninh không chút hứng thú.

Cố Chiêu Ninh lúc này đã mất tinh thần, cô sao lại nghĩ muốn ôm người đàn ông không quen biết trước mặt, cảm giác lạ lẫm này càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy người tên Hứa Cần Dương từng bước tiến lại gần mình, mùi hương nhè nhẹ trên người anh ta cũng bay vào mũi cô, cô chỉ muốn lập tức ôm lấy anh ta, nhưng không thể được, còn một chút ý thức, Cố Chiêu Ninh siết chặt đôi tay mình.

Hứa Cần Dương cũng không tin cô gái này còn có thể chống chọi bao lâu, anh biết cô vừa uống một ly rượu có bỏ thuốc nên mới như vậy, đúng là một cô gái đơn thuần, tùy tiện nói uống rượu là uống, cái này không trách được anh…

Đang lúc anh ta tiến gần Cố Chiêu Ninh, điện thoại của cô vang lên…

Cố Chiêu Ninh vội vàng móc điện thoại, rời đi sự chú ý của mình.

“Ô…”

“Thiếu phu nhân, cô đang ở đâu? Sao ầm ĩ như vậy?” Lôi Ảnh vừa trở về Hoắc gia định lấy đồ giúp thiếu gia, thấy bà nội đang ăn cơm, không thấy Cố Chiêu Ninh. Ra khỏi Hoắc gia, anh cố ý gọi điện cho cô, trễ thế này ở bên ngoài thật không an toàn. Kết quả sau chục hồi chuong anh mới nghe được âm thanh ầm ĩ bên kia.

“Tôi … tôi … tôi ở Thắng Thiên” Cố Chiêu Ninh sắp hỏng mất, cái loại cảm giác trống không thật sắp hại cô, cô ngồi xổm xuống giật tóc mình, khó khăn nói.

“Thắng Thiên…” Hỏng rồi. Lôi Ảnh nghe thấy từ Thắng Thiên cảm thấy không ổn, hơn nữa giọng nói của Cố Chiêu Ninh rất lạ, anh vội vã tăng tốc độ xe, chiếc xe màu đen trong nháy mắt mất hút khỏi cửa Hoắc gia.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 17: Thắng Thiên – Rơi Vào Miệng Sói




Lôi Ảnh cực nhanh phi trên đường lớn, vẻ lạnh lùng trên mặt bị lo lắng, nóng nảy che mất, trên đường đi anh không ngừng bấm còi, đột nhiên, điện thoại của anh vang lên…

“Uy”

“Lôi Ảnh, sao còn chưa tới”

Là Hoắc Thương Châu, Lôi Ảnh vừa nghe thấy giọng Hoắc Thương Châu mới nhớ ra thiếu gia sai anh về lấy hồ sơ, buổi tối công ty tăng ca cần họp, lần này nguy rồi…

… “Chủ tịch…”

Hoắc Thương Châu chờ trong phòng họp có chút nóng nảy, anh chau mày nói điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, thấy Lôi Ảnh ấp a ấp úng như thế, Hoắc Thương Châu không khỏi bực mình “Nhanh lên”

“Chủ tịch! Thiếu phu nhân có thể đang gặp phiền toái” anh biết Hoắc Thương Châu muốn cúp điện thoại, trong tình thế cấp bách vội nói ra, bất kể thiếu gia có quan tâm hay không anh cũng phải nói.

Đang định cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu đột nhiên nghe những lời này, anh vội vã đứng lên nói vào điện thoại “Cô ấy ở đâu!”…

Thắng Thiên

Hứa Cần Dương đỡ Cố Chiêu Ninh đang ngồi chồm hổm run run trên mặt đất dậy, ôm vào ngực mình, quay về phía A Đông nháy mắt, A Đông lập tức xoay người đi vào bên trong.

Cố Chiêu Ninh thật sự là không nhịn được nữa, cô giống như vớ được phao cứu mạng liền ra sức liếm ngực Hứa Cần Dương, cô cảm thấy mình như bị bắt lửa, không thể thở nổi.

“Đừng vội, Cố tiểu thư” Hứa Cần Dương nâng cằm Cố Chiêu Ninh, cười tà mị, hắn quan sát cô gái đang bị thuốc phát tác lại có thể quyến rũ đến vậy, ánh mắt mê ly có ý cầu khẩn, đôi môi lúc này bị cô cắn đã hồng đỏ, ghim kẹp tóc bị cô giật tung hết xuống, mái tóc dài đen mượt bung ra sau gáy, khiến cho vẻ nữ tính của cô tăng lên không ít. Quả nhiên là báu vật trời sinh.

Hứa Cần Dương ôm Cố Chiêu Ninh, hắn hiện tại không gấp gáp, hắn muốn cho Cố Chiêu Ninh cả đời không thể quên.

A Đông từ phòng trong đi ra, nhìn Hứa Cần Dương gật đầu một cái, hắn một tay ôm lấy Cố Chiêu Ninh, đi về phía trong phòng.

Lúc này, vì quá khó chịu Mạc Nhan muốn ói, nôn cũng không được, cô mở hé mắt, thấy một người đàn ông cao lớn ôm Cố Chiêu Ninh đi, cô lấy hết sức đứng dậy khỏi ghế salon, nhưng hai chân mềm vô lực, cô vô ý ngã quỳ gối trên sàn…

Hai người đàn ông từ hai điểm khác nhau lên đường, nhưng thái độ giống nhau, hai người bọn họ đều lo lắng cho một cô gái.

Xe rất nhanh dừng ở cửa Thắng Thiên, lúc này Lôi Ảnh vẫn chưa thấy Hoắc Thương Châu nên anh xông vào Thắng Thiên trước.

Ánh đèn trong phòng mờ mờ, hơn nữa lại quá nhiều người, Lôi Ảnh căn bản không thể tìm được Cố Chiêu Ninh, anh tìm rất cẩn thận, tất cả những người có mái tóc kiểu nữ sinh anh đều nhìn đến, xuyên qua sản nhảy vẫn không tìm thấy. Lúc này Lôi Ảnh có chút nóng nảy, anh bấm số điện thoại của Cố Chiêu Ninh, nhưng không có ai bắt máy…

Anh lo lắng nhìn toàn bộ quán bar, đang nhìn đến lan can tầng 2, anh thấy Mạc Nhan đang nằm đó bộ dạng như muốn ói, Lôi Ảnh vội vàng chạy lên …

“Mạc tiểu thư! Mạc tiểu thư! Thiếu phu nhân nhà tôi đâu?” Lôi Ảnh ngồi xổm xuống, đỡ bả vai Mạc Nhan.

“Tiểu thư? Thiếu phu nhân? Anh là ai a?” Mạc Nhan nhìn người đàn ông trước mắt mơ hồ không nhận ra, cô cười khanh khách.

“Tôi là Lôi Ảnh! Cố Chiêu Ninh đâu?” Lôi Ảnh bất lực, nói chuyện với một kẻ say thật phí sức, nhưng chỉ có Mạc Nhan ở đây, Cố Chiêu Ninh đi đâu rồi? Một linh cảm xấu! Nếu Cố Chiêu Ninh không gặp chuyện, Mạc Nhan sao lại ở đây, Cố Chiêu Ninh chắc chắn là không ném một mình cô ở nơi này.

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 18: Thắng Thiên – Một Hồi Nữa Sẽ Hết Nóng.

Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com“Ninh Ninh… Ninh Ninh… Lôi Ảnh! Vừa có một người đàn ông ôm Ninh Ninh đi” Mạc Nhan cố gắng mở mắt, vừa nhìn quả nhiên là Lôi Ảnh, cô vội vã nói ra điều mình vừa thấy.

“Có biết đi đâu không?” Lôi Ảnh vừa nghe có đàn ông, anh vội vàng hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lập tức tái mét.

“Bên kia, anh nhanh đi cứu cô ấy”. Mặc dù say, nhưng trong lòng cô đối với một số việc vẫn còn tỉnh, lúc còn một chút tỉnh táo, cô kịp nhìn thấy người đàn ông kia ôm Cố Chiêu Ninh về phía nào.

Lôi Ảnh đặt Mạc Nhan ngồi lên ghế salon rồi vội vã đi vào hướng hành lang, ở đây có rất nhiều phòng, rốt cuộc là ở phòng nào? Chạy một đường, cuối cùng anh thấy A Đông đứng gần 1 phòng! A Đông bây giờ chẳng phải là nên ở cùng Hứa Cần Dương sao? Tại sao đứng ở cửa phòng canh chừng, chẳng lẽ…

Lôi Ảnh vội vàng đi lên trước, tuy nói Hoắc Thị và Hứa Thị bề ngoài quan hệ không tệ, thật ra sau lưng đã giằng co nhau nhiều năm rồi, mà Lôi Ảnh đối với Hứa Thị cũng có thành kiến lớn, cuộc sống thê thảm của anh tất cả là do Hứa đao mang tới!

“Ngươi định làm gì?” A Đông vẻ mặt vô cảm ngăn Lôi Ảnh.

“Tránh ra!” Lôi Ảnh thấy A Đông ngăn cản, trầm giọng nói như ra lệnh.

“Lôi Ảnh! Đáng lý tôi mời anh, nhưng hôm nay… Anh thật quá đáng rồi! Đây là không gian của ông chủ tôi, anh định làm gì??!” A Đông thấy dáng vẻ một mực muốn xông vào của Lôi Ảnh, giọng hắn cũng cao lên mấy lần.

A Đông là sát thủ máu lạnh nổi danh, nhưng hắn chỉ là thứ 3, ngoài Hoắc Thương Châu, Lôi Ảnh là thứ nhất, hắn chỉ là thứ 2, không cách nào vượt qua Lôi Ảnh, đây cũng là điều sỉ nhục đối với hắn.

Hai người giằng co chừng 20 giây, thấy hắn còn ngang ngạnh, nháy mắt rút súng ở bên hông. Hai người cùng lúc rat ay, nhưng A Đông chậm một nhịp, tay hắn định rút súng đã bị một tay Lôi Ảnh túm chặt, không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn.

“Nói cho ngươi biết! Bên trong là thiếu phu nhân nhà ta! Nếu xảy ra chuyện gì, cái mạng ngươi không giữ được!” Lôi Ảnh đứng sau vừa cầm súng dí vào huyệt thái dương A Đông vừa nói.

A Đông im lặng, lúc này không phải thời điểm ra vẻ anh hùng, hơn nữa Lôi Ảnh nói bên trong là Thiếu phu nhân? Chẳng lẽ là thiếu phu nhân của Hoắc gia… Xem ra thiếu gia của hắn lần này tìm nhầm mồi.

….

Bên trong phòng, Hứa Cần Dương nhìn cô gái nằm trên giường không ngừng giãy dụa, hắn đứng bên cạnh sờ sờ cằm, từ từ cởi quần áo của mình. Áo vest… cavat… áo sơ mi…

“Đùng!” Một tiếng súng vang lên, khóa cửa bật ra, Lôi Ảnh vọt vào trong.

“Gì đây! Ta không nhìn nhầm chứ?” Mới vừa cởi xong áo sơ mi, đang tính cởi quần, tay còn chưa đụng đến khóa thì thấy Lôi Ảnh đùng đùng tức giận cầm súng xông vào.

“Bụp” Một đấm vào mặt, Lôi Ảnh khiến Hứa Cần Dương đang đứng bên giường lăn quay ra đất.

“Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết…?” Hứa Cần Dương ôm mặt đứng lên giận dữ.

“Chủ tịch Hứa! Tôi sợ kẻ tìm đến cái chết không phải là tôi” Lôi Ảnh đi đến bên giường bế Cố Chiêu Ninh lên “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

“Nóng quá… nóng quá…” Lôi Ảnh thấy cổ áo lông đã bị chính cô xé rách tan tành, anh vội vàng đặt Cố Chiêu Ninh xuống, cởi áo khoác của mình trùm lên người cô, sau đó bế cô ra cửa.

Hứa Cần Dương sửng sốt, cô gái này là Thiếu phu nhân của Hoắc gia… Ha ha, như thế thật tốt, tối nay một đấm này hắn tạm thời chịu đựng, chỉ có điều… không quá lâu nữa hắn sẽ đòi lại cả lãi.

“Nóng quá… tôi thật là khổ sở” Chưa từng trải qua, Cố Chiêu Ninh chỉ biết biểu đạt ra như thế, cô không biết phải hình dung cái cảm giác này như thế nào, chỉ có thể bất lực vừa khóc vừa nói. Điều này làm cho chân mày Lôi Ảnh nhíu chặt, nhìn bộ dạng khó chịu của Cố Chiêu Ninh, anh có cảm giác lòng mình cũng như bị thứ gì găm vào.

“Thiếu phu nhân, một lúc nữa sẽ hết nóng” Ánh mắt Lưu Ảnh đột nhiên trở nên dịu dàng…



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 19: Thắng Thiên – Điểm Yếu Của Hắn


Lôi Ảnh đang chú ý Cố Chiêu Ninh thâm tình khẩn thiết không thấy Hoắc Thương Châu đang hùng hổ nắm quả đấm đứng ở cửa.

“Thiếu gia…” Lôi Ảnh ngẩng đầu giật mình thấy Hoắc Thương Châu mặt đằng đằng sắc khí nhìn vợ mình trong ngực anh, Lôi Ảnh không biết thiếu gia xuất hiện lúc nào, mà… biểu hiện vừa rồi của anh có phải cũng bị nhìn thấy.

“Hô! Đây chẳng phải là Hoắc thiếu gia hay sao, hôm nay thật là lạ” Hứa Cần Dương mặt cười tà nhìn Hoắc Thương Châu xuất hiện ở cửa, hắn không biết, nguy hiểm đang từng bước từng bước đến gần hắn.

Hoắc Thương Châu hít một hơi thật sâu, một nháy mắt, anh móc súng lục ra chĩa thẳng về hướng Hứa Cần Dương.

“Thiếu gia!” Lôi Ảnh sợ Hoắc Thương Châu trong lúc nóng giận sẽ giết chết Hứa Cần Dương. Mặc Dù anh rất ghét Hứa Thiên, nhưng dù sao Hứa Cần Dương cũng là con trai độc nhất của hắn, thế lực của Hứa Thiên cũng không lường được, nếu hôm nay giết hắn, chỉ sợ Hoắc Thương Châu không thoát nổi tội giết người. Lôi Ảnh bế Cố Chiêu Ninh vội vàng chặn Hoắc Thương Châu lại.

“Lửa giận thật lớn! Ta muốn Hoắc thiếu gia đừng quên, đây là địa bàn Hứa gia?” Hứa Cần Dương cũng có vẻ không sợ, hắn vỗ tay một cái, trong nháy mắt sau lưng Hoắc Thương Châu xuất hiện một bang xã hội đen, dẫn đầu là A Đông đang cầm súng dí vào gáy Hoắc Thương Châu.

“Vậy sao? Nhưng… Hứa thiếu gia có vẻ cũng không biết người của Hoắc gia ta rồi”, vừa nói Hoắc Thương Châu vừa lên đạn, không khí trong này nhất thời trở nên nghẹt thở.

Lôi Ảnh vì đang bế Cố Chiêu Ninh, anh căn bản không ra tay ngăn lại được, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hoắc Thương Châu.

“Khó chịu quá, Hoắc Thương… Châu, ôm lấy em đi, em khó chịu quá” Cô gái trong ngực Lôi Ảnh lúc này đã tới cực điểm, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, chính câu nói của cô nhất thời đã hóa giải bầu không khí này.

Hoắc Thương Châu lập tức cất súng, nhận lấy Cố Chiêu Ninh trong tay Lôi Ảnh, anh liều mạng đi qua họng súng đang chĩa vào anh, đi qua như không hề có bọn họ, mà đám xã hội đen thấy Hứa Cần Dương không động đậy cũng rối rít nhường đường.

Lôi Ảnh nhìn A Đông một cái, sau đó đi theo Hoắc Thương Châu ra ngoài.

“Thiếu gia! Có phải là quá dễ dãi với hắn?” A Đông nhìn khóe miệng Hứa Cần Dương rỉ máu, hắn cảm thấy kỳ quái, thiếu gia không thể nào dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy.

“Ngươi biết cái gì!” Hứa Cần Dương giận dữ mắng mỏ A Đông, xoay mặt nhìn cửa bị phá híp mắt cười lạnh. “Tối thiểu… Lần này ta tìm được điểm yếu của Hoắc Thương Châu”, Hứa Cần Dương sâu kín nói.

“Ngài nói là… cô gái kia? Nhưng Hoắc Thương Châu không phải nổi danh máu lạnh sao?” A Đông đã từng dùng hai phụ nữ bên cạnh Hoắc Thương Châu để uy hiếp anh, nhưng Hoắc Thương Châu một mực không xuất hiện.

“Lần này khác rồi, ngươi còn phải học nhiều một chút. Chỉ có điều… không có mệnh lệnh của ta, không được làm tổn thương cô gái kia” Hứa Cần Dương mặc quần áo vào, hất cằm lên, nghiêm túc dặn dò.

A Đông nghe lời này hơi sững sờ, sau đó gật đầu “Dạ”



Hoắc Thương Châu bế Cố Chiêu Ninh lên xe, nhanh chóng nổ máy rời khỏi Thắng Thiên.

Lôi Ảnh đỡ Mạc Nhan say rượu đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia từ từ chìm vào bóng đêm, tim anh hơi đau, nhìn mãi không thôi…

Dọc đường đi, Cố Chiêu Ninh ngồi bên ghế lái phụ cũng không ngừng nghỉ, tay cô liên tục lục lọi trên chính thân mình, Hoắc Thương Châu biết cô rất khó chịu, loại cảm giác này mấy ngày trước anh đã nếm phải, không nghĩ rằng hôm nay cô lại bị người ta bỏ thuốc.

Không thể về nhà, đây là ý nghĩ đầu tiên của Hoắc Thương Châu, nếu bà nội Hoắc nội thấy, thế nào cũng hỏi ngắn hỏi dài. Vì vậy Hoắc Thương Châu vội vàng lái về hướng Ngọc Sáng…
ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 20: Ngọc Sáng – Vô Cùng Hấp Dẫn




Dọc đường đi, Hoắc Thương Châu bị Cố Chiêu Ninh không ngừng làm phiền, cô như rắn nước cứ dính vào người anh, hại anh mấy lần suýt đâm xe.

Hoắc Thương Châu mang Cố Chiêu Ninh đến Ngọc Sáng, đây là sản nghiệp của Hoắc Thị, nơi này có phòng riêng của anh, Hoắc Thương Châu bế Cố Chiêu Ninh đến đây thu hút không ít ánh mắt, tất cả mọi người rối rít bàn luận.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, phòng riêng cao cấp nhất, Hoắc Thương Châu vất vả móc thẻ mở cửa phòng. Vào trong phòng, anh đặt Cố Chiêu Ninh trên giường lớn, vốn định đi tắm rửa, nhưng không ngờ Cố Chiêu Ninh gắt gao ôm cổ anh không chịu buông tay.

“Em khó chịu khó, khó chịu quá” Cố Chiêu Ninh thần trí mơ màng lẩm bẩm, tác dụng của thuốc đã đạt đến cực điểm, có thể nhịn đến lúc này đã không hề dễ dàng.

“Ngoan nào, anh đi tắm đã” Hoắc Thương Châu vuốt vuốt mấy sợ tóc lòa xòa của Cố Chiêu Ninh, thay cô xoa cái trán ướt mồ hôi, dùng giọng cực kỳ dịu dàng nói với cô.

“Không cần… cứu em” Cố Chiêu Ninh bị loại cảm giác lạ lẫm này hành hạ không chịu được, cô chỉ biết hiện tại cô khát khao nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể như bị đào rỗng, hô hấp không ngừng dồn dập.

Cố Chiêu Ninh không ngừng giãy dụa khiến cơ thể Hoắc Thương Châu cũng phát sinh biến hóa, anh không thể không thừa nhận, Cố Chiêu Ninh lúc này vô cùng cuốn hút, cổ áo mở rộng, vì hô hấp dồn dập mà ngực phập phồng, mồ hôi trên người dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mê người, thân thể trẻ trung không ngừng mời gọi, anh cũng là một người đàn ông bình thường, đối mặt với Cố Chiêu Ninh như vậy, cổ họng anh không khỏi giật giật.

“Em khẳng định chứ?” Hoắc Thương Châu vừa vuốt ve cái trán Cố Chiêu Ninh, vừa cực kỳ dịu dàng thì thầm bên tai cô.

“Ừ…” Cô căn bản không hiểu Hoắc Thương Châu có ý gì, theo bản năng ừ một tiếng.

“Mở mắt ra, nhìn rõ anh là ai” Hoắc Thương Châu khẽ nhấc đầu lên, giọng cũng trở nên khàn khàn, phần nhạy cảm đã bắt đầu phản ứng, anh muốn cô, nhưng anh phải cho Cố Chiêu Ninh biết anh là ai.

Cố Chiêu Ninh từ từ mở mắt ra, đôi mắt có hàng mi cánh bướm vụt sáng, yếu ớt nhìn người đàn ông trước mặt “Hoắc … Hoắc …”

Cô khổ sở tưởng chừng sắp khóc, mắt ngấn nước, không phải do ý thức rõ ràng mà là trong vô thức cô gọi ra họ của anh. Nói được một nửa, cô gắt gao cắn môi ưỡn người, thật sự là chịu không nổi, cô cảm thấy mình cũng sắp muốn chết.

“Gọi anh là Thương Châu” Hoắc Thương Châu đang nghe Cố Chiêu Ninh gào không thành câu, khóe miệng nở ra một nụ cười mê người, anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, vừa cởi ra hai cúc Hoắc Thương Châu đột nhiên ngừng lại, anh đem đôi bàn tay vừa vòng quanh cổ anh của Cố Chiêu Ninh đặt ở ngực mình “Cởi giúp anh”

Cố Chiêu Ninh nghe xong lời nói của Hoắc Thương Châu, tay cô run run bắt đầu cởi, một cúc hai cúc, cô dùng tốc độ cực nhanh cởi áo Hoắc Thương Châu ra, mặc dù cô không biết vì sao muốn cởi cúc, mặc dù không khí này có chút ngại ngùng, nhưng từ trong tiềm thức cô tự nói với mình cần Hoắc Thương Châu. Cho nên, tất cả thẹn thùng hay bị làm khó cô đều không bận tâm.

Hoắc Thương Châu nhanh chóng cởi áo Cố Chiêu Ninh, nhìn thân thể trắng nõn không tì vết của cô, anh mỉm cười, anh cũng từng qua đêm với vô số phụ nữ, nhưng anh có cảm giác mình chưa từng thưởng thức qua một thân thể nào như thế này.

Hoắc Thương Châu cởi nốt trở ngại cuối cùng trên cơ thể mình rồi ôm Cố Chiêu Ninh vào ngực “Em thật không hối hận chứ?” Mặc dù biết rõ còn hỏi, nhưng Hoắc Thương Châu vẫn muốn có đáp án từ miệng Cố Chiêu Ninh.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 21: Ngọc Sáng – Giúp Cô Giải Thuốc


“Ừm…” Lúc mọi trói buộc trên cơ thể bị tuột đi, Cố Chiêu Ninh cảm thấy lành lạnh, một cảm giác thoải mái, chưa hết cô chau mày lại thở dốc vì kinh ngạc, sau đó khẽ nói một tiếng.

Cố Chiêu Ninh khẽ cắn môi, đây là hành động khiêu chiến đàn ông mạnh mẽ nhất, cô căn bản không biết chính mình chọc giận anh.

Hoắc Thương Châu vốn muốn từ từ đi, nhưng lại bị Cố Chiêu Ninh ngu ngốc châm lửa như vậy khiến anh như bị hạ độc hoàn toàn vô phương cứu chữa, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hơi ngẩn ra, tiếp theo hung hăng phủ lên miệng Cố Chiêu Ninh, Cố Chiêu Ninh cực kỳ trúc trắc, điều này làm cho Hoắc Thương Châu cảm thấy cô còn là một trinh nữ.

Hoắc Thương Châu tay không ngừng hoạt động trên thân thể Cố Chiêu Ninh, hai người dán chặt lấy nhau, cho đến khi anh cảm thấy cô đã hoàn toàn được chuẩn bị kỹ mới dùng một sức.

“Á…” Cố Chiêu Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng hét chói tai, một cơn đau chạy thẳng vào đáy lòng, cô biết đã hoàn toàn mất đi chính mình, nước mắt mang theo chút không cam tâm, nước mắt trong chốc lát rơi xuống.

Trong nháy mắt, Hoắc Thương Châu cảm thấy mình đâm rách thứ gì, đột nhiên ngừng, nhìn bộ dạng cô nước mắt nhạt nhòa, Hoắc Thương Châu có chút hối hận, thì ra… cô thật sự cái gì cũng không hiểu, cô vẫn là một cô gái trinh. Hoắc Thương Châu có chút hối hận vì vừa rồi đã hoài nghi cô 19 tuổi chắc cũng từng qua lại với bạn trai, nhưng sao cô lại trong sáng như vậ, Hoắc Thương Châu đưa tay lau nước mắt cô.

“Đừng! Xin anh” một tia tự ái, kiêu ngạo cuối cùng, Cố Chiêu Ninh quay mặt sang không để Hoắc Thương Châu đụng chạm, cô thật nhơ nhuốc, trong tình huống này đã mất đi thứ mình trân quý nhất.

Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh tránh né có chút đau lòng cùng phiền muộn, đau lòng vì nước mắt của cô, nhưng lại buồn vì cô đối với anh còn mâu thuẫn. “Em hối hận?” Hoắc Thương Châu nhẫn nhịn, anh không muốn khiến Cố Chiêu Ninh khổ thêm nữa, anh sẽ không tiếp tục, anh thà để mình chịu khổ còn hơn làm tổn thương cô.

Hoắc Thương Châu không biết mình trở nên thương hoa tiếc ngọc như thế từ khi nào, trước kia anh căn bản sẽ không băn khoăn những thứ này, cũng không vì bất kỳ một người phụ nữ nào cảm thấy đau lòng, trừ một người… mà Cố Chiêu Ninh là thứ hai..

Cố Chiêu Ninh không lắc đầu cũng không gật đầu, không nói lời nào cũng không phủ nhận, điều này nói lên cái gì? Là hối hận thật sao? Hoắc Thương Châu chuẩn bị rời khỏi thân thể cô, anh không đến mức đi cưỡng bức một cô gái nông nổi.

Đang lúc anh chuẩn bị rời khỏi cô, đột nhiên, đôi bàn tay run rẩy chộp lấy hai cánh tay anh. “Không…”. Anh sắp rời ra khiến Cố Chiêu Ninh bất an, cô không cố giữ được mặt mũi của mình rồi, cô chỉ biết nếu tiếp tục như thế cô thật chết mất.

Hoắc Thương Châu khẽ mỉm cười, anh lại lần nữa cúi đầu, thì thầm vào tai Cố Chiêu Ninh “Còn đau không? Có thể bắt đầu chưa?” thật dịu dàng, dịu dàng đến chính bản thân anh cũng không tin được.

Cố Chiêu Ninh cắn cắn đôi môi, vẫn đau một chút, nhưng cảm giác thoải mái nhiều hơn, tuy Hoắc Thương Châu không động đậy, nhưng lúc anh vừa muốn rời cô trong nháy mắt cô cảm thấy không thể ngừng được, Cố Chiêu Ninh nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy vậy, Hoắc Thương Châu cũng không gấp gáp, anh bắt đầu từ từ từ từ, cho đến khi vẻ mặt khổ sở của Cố Chiêu Ninh hoàn toàn biến mất, Hoắc Thương Châu bắt đầu một vòng tấn công mới…

Ngoài cửa sổ, ánh trăng trêu ngươi, vô số sao đêm nay đặc biệt lấp lánh…






ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 22: Mập Mờ Giằng Co




Reng reng reng… Một hồi chuông dồn dập khiến Cố Chiêu Ninh tỉnh giấc, cô khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, lại phát hiện tiếng chuông đã kết thúc, cô cảm thấy giường có tiếng động, đột nhiên cảm thấy có gì đó! Đêm hôm qua… đêm hôm qua…! Từng đoạn ngắn hiện lên trong đầu, cô biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên không nhớ ra là xảy ra với ai.

Buồn khổ, xấu hổ nhất thời ập vào lòng, Cố Chiêu Ninh cắn cắn môi, cô cũng không nhúc nhích sợ người bên cạnh phát hiện cô đã tỉnh, bây giờ nên làm gì? Xong rồi, cô đã thất thân, sao cô cảm thấy như mình vừa làm việc gì sai trái? Rõ ràng người đàn ông kia được lợi, sao cô lại cảm thấy ngượng ngùng?

“Em tỉnh rồi à? Sao không nói gì? Quấn chặt như vậy không thấy mệt à?”

Đang lúc cô chuẩn bị tìm người đàn ông kia để nói chuyện, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc… Là Hoắc Thương Châu! Cái tên đao phủ này! Lại dám sàm sỡ cô? Cố Chiêu Ninh nhất thời nổi giận, nhưng lại ngại vì mình còn chưa mặc gì, cô bực mình xoay người nguyền rủa một tiếng “Khốn kiếp”

“Khốn kiếp? Em biết rõ lại cố ý giả vờ hồ đồ đấy à?” Hoắc Thương Châu cười cười, mang theo một chút đùa giỡn nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh, điện thoại của anh vừa kêu lên, sợ làm phiền đến Cố Chiêu Ninh cho nên anh liền tắt đi, hiện tại chuyện gì cũng không thể quấy rầy anh. Vừa quay người liền thấy Cố Chiêu Ninh đang ôm chặt lấy người, anh liền biết cô đã tỉnh. Nhưng không nghĩ cô nửa ngày không thèm nói một câu, vì vậy anh đành mở miệng trước, không ngờ cô lại mắng anh. Đêm qua là cô cầu xin anh, thế mà giờ lại cắn ngược lại một cái.

“Biết rõ cái đầu anh á! Tôi không muốn sống!” Cố Chiêu Ninh nghĩ tới đoạn quan trọng nhất, Hoắc Thương Châu thì thầm bên tai hỏi cô xác định không hối hận, cô hình như trả lời… ừ??? Cố Chiêu Ninh nhất thời cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, liền tranh thủ kéo chăn qua đỉnh đầu, chôn cả người trong đó.

Hoắc Thương Châu bị Cố Chiêu Ninh hoàn toàn chọc cười, anh phát hiện, thực ra thì Cố Chiêu Ninh cũng không hoàn toàn hỏng bét, trừ tính tình nóng nảy, nói chuyện lớn tiếng. Thật ra tì… cũng tốt vô cùng, nhất là… Tối hôm qua, tuy nói Cố Chiêu Ninh dụ dỗ anh, nhưng từ lúc bắt đầu, anh phát hiện ra mình rất có hứng thú với cơ thể cô, lần đầu tiên là cô yêu cầu, khi tác dụng thuốc trên người Cố Chiêu Ninh đã giảm, Hoắc Thương Châu lại muốn ngừng mà không được, đến khi trời gần sáng, anh mới bỏ qua cho Cố Chiêu Ninh đã sớm mệt mỏi nằm sấp xuống.

“Hả? Anh không hiểu?” Hoắc Thương Châu hăng hái hỏi ngược lại.

“Tất cả đều không hiểu!!” Cố Chiêu Ninh ở trong chăn kêu to, chân vẫn không ngừng giãy đạp trong chăn.

Hoắc Thương Châu cùng đắp một cái chăn với cô, Cố Chiêu Ninh động đậy như vậy không khỏi đụng chạm da thịt anh, cơ thể lại đột nhiên phản ứng ‘Vậy… anh liền để cho em hiểu” Hoắc Thương Châu kéo chăn qua đầu mình, mạnh mẽ kéo Cố Chiêu Ninh vào lòng, cơ thể Cố Chiêu Ninh cũng làm phản, lúc này bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đều trở nên dồn dập.

Cố Chiêu Ninh nhìn chằm chằm Hoắc Thương Châu nửa ngày, anh thật đẹp trai, như thể lần đầu tiên nhìn rõ ràng gương mặt này. Khi Hoắc Thương Châu khẽ mỉm cười, Cố Chiêu Ninh mới phát hiện tư thế của hai người lúng túng đến cỡ nào. Cô vội vã che mặt mình, vì một đôi tay không che được hai bộ phận quan trọng, dứt khoát che mặt đứng lên.

“Nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn xấu hổ à? Người em anh chưa xem qua chắc?”

“A…!!! Im ngay!” Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu lại có thể nói ra những lời đó vội vã kêu to, cô thật không có mặt mũi nào nhìn anh! Cô nhớ tối qua có uống rượu của lão già đó, say rượu liền không thoải mái, chẳng lẽ… Đây chính là bị bỏ thuốc như trong tiểu thuyết? Nhưng là, cô rõ ràng nhớ cô với Nhan Nhan ở chỗ của chủ quán cơ mà, Hoắc Thương Châu xuất hiện lúc nào, xong đời! Thất thân còn chưa tính, bây giờ còn làm trò cười cho anh ta.

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 23: Giúp Anh Vui




“Hả? Làm cũng làm rồi, còn không dám thừa nhận? Đêm qua là ai quấn lấy anh không thả ra?” Hoắc Thương Châu chuyển sang đùa giỡn Cố Chiêu Ninh càng ngày càng có hứng thú, anh dùng một tay chống giườn, một tay kéo Cố Chiêu Ninh xuống, mắt tươi cười nhìn cô.

“Vậy anh muốn thế nào!” Cố Chiêu Ninh mặt hồng giống cổ khỉ, cô hận không thể tìm được vết nứt nào chui vào, nhưng hai người đều đang trên giường, hơn nữa… Thân cũng không một mảnh vải. Cố Chiêu Ninh không dám nhìn xuống, cô cố gắng liều chết nhìn chằm chằm mắt Hoắc Thương Châu.

Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh nhìn mình, anh quay sang chậm rãi tới gần cô… đặt lên môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó rất thâm ý nhìn Cố Chiêu Ninh sửng sốt “Hôm qua anh giúp em lâu như vậy, bây giờ… đến lượt em” nói xong không kịp để Cố Chiêu Ninh phản ứng, lần nữa đặt môi anh lên môi cô.

“Oái” xong rồi, Cố Chiêu Ninh nghĩ trong lòng, cô liền chống cự nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa, cô phát hiện mình không ghét Hoắc Thương Châu làm thế, thậm chí có chút mê luyến, dần dần không còn chống cự, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, mùi hương nhè nhẹ xông vào mũi cô, mùi vị nà thuộc về Hoắc Thương Châu, cô cảm thấy mình say.

Một nụ hôn thật lâu, Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh đã an tĩnh lại, thậm chí còn biết phối hợp, vì vậy anh mở mắt nhìn Cố Chiêu Ninh đắm đuối “Cô gái này… Bắt đầu từ ôm nay, em chỉ thuộc về anh” tuyên bố quyền lợi của mình, đây là lĩnh vực không ai có thể tranh đoạt.

Những lời này không ít thì nhiều khiến cho Cố Chiêu Ninh trong lòng gợn sóng. Bắt đầu từ hôm nay… Như vậy, ngày hôm qua coi là cái gì? “Á”, đang suy nghĩ không ngờ bị Hoắc Thương Châu hung hăng lần nữa đoạt lấy, cô muốn hỏi câu này rốt cuộc có ý gì, nhưng rất nhanh bị khoái cảm xa lạ kia thay thế, hai người như cá với nước, ai cũng không thể rời bỏ ai…



“Chủ tịch, có chuyện rồi” Lôi Ảnh nhận được điện thoại của thư ký biết Hoắc Thương Châu đến phòng làm việc, vội vàng chạy đến công ty, buổi sáng anh gọi điện còn bị dập máy, Lôi Ảnh như kiến bò trên chảo nóng, anh tìm đến Hoắc gia nhưng bà nội Hoắc nội nói không thấy anh về, vì vậy… anh liền biết chủ tịch cùng Cố Chiêu Ninh ở cùng nhau, như vậy thuộc hạ không muốn cũng biết.

“Xảy ra chuyện gì? Sao vội vàng hấp tấp như thế?” Hoắc Thương Châu nhìn Lôi Ảnh.

Lôi Ảnh giật mình, thấy Hoắc Thương Châu cười anh hoàn toàn kinh hãi, tâm tình chủ tịch hôm nay đặc biệt tốt, anh không muốn phá vỡ, nhưng là chuyện khẩn cấp. Khẽ sửng sốt mấy giây, Lôi Ảnh đi tới bên cạnh Hoắc Thương Châu, nói thầm mấy câu vào tai anh.

Quả nhiên, trong nháy mắt sắc mặt Hoắc Thương Châu thay đổi, trở lên lạnh lùng, anh im lặng không lên tiếng, đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đằng trước, hít muộn hơi thật sâu “Chuyện gì phải tới sẽ tới”

“Nhưng…” Lôi Ảnh định nhắc nhở cái gì, nhưng lại bị ánh mắt Hoắc Thương Châu cắt đứt.

Hoắc Thương Châu nghe Lôi Ảnh trình bày xong xoa người nhìn anh một cái, đi tới bên cạnh vỗ vai anh “Không cần lo lắng, sẽ không có ai động được vào cô ấy” Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói ra những lời này, Lôi Ảnh tin, Hoắc Thương Châu nói được sẽ làm được, đây chính là nguyên nhân những năm gần đây anh luôn ở thế bất bại. Chỉ có điều, chuyện này… không phải chuyện đùa. Trong lòng Lôi Ảnh vẫn có chút lo lắng.
ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 24: Ngại Quá, Đụng Phải Anh
Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.comTừ sau ngày đó, Cố Chiêu Ninh không gặp lại Hoắc Thương Châu, cô vẫn như bình thường, mỗi ngày đến bệnh viện với mẹ một lúc, sau đó tài xế đến đón cô về nhà. Còn Mạc Nhan, về sau gọi điện cô mới biết, đêm đó cô thất tình, yêu nhau 2 năm, bạn trai lại lén lút quan hệ với cô gái khác bị cô bắt quả tang. Mạc Nhan tức vì cô tát cô gái kia một cái, tên người yêu liền tát lại cô, còn nói không yêu cô. Đêm đó cô chỉ muốn tìm Cố Chiêu Ninh hàn huyên một chút, nhưng không nghĩ là uống nhiều thế, cô chỉ mơ hồ nhớ là Lôi Ảnh đưa cô về nhà cho nên nhờ Cố Chiêu Ninh gửi lời cảm ơn Lôi Ảnh.

Cố Chiêu Ninh đi trong hành lang bệnh viên, nghĩ tới chuyện của Mạc Nhan, tên đàn ông đó thật bạc tình, tình cảm hai năm không bằng một kẻ thứ ba, nghĩ tới đây, cô đột nhiên nhớ tới Hoắc Thương Châu, mặc dù đã thực sự thành vợ chồng nhưng sau đêm đó đã một tuần lễ cô chưa gặp anh, liệu có phải anh cũng có cô gái nào đó bên ngoài không? Cố Chiêu Ninh vừa đi vừa nghĩ ngợi đến nỗi đâm sầm phải một người.

“Ai ui!” Cố Chiêu Ninh vội vàng vuốt vuốt cánh ta mình, nghiêng đầu nhìn, cô vừa va phải người ta, hơn nữa trái cây văng đầy trên sàn, Cố Chiêu Ninh vội vàng nói “thật xin lỗi” rồi ngồi chồm hổm cùng người kia nhặt trái cây.

“Ngại quá đâm phải anh”, nhặt quả táo cuối cùng, Cố Chiêu Ninh vừa nói xin lỗi vừa ngẩng đầu nhìn người kia.

Cô thoải mái trong bộ quần áo ngủ còn người đàn ông vừa đứng lên, cao chừng mét 8, so với cô hơn nửa cái đầu, tóc đen gọn gàng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, tóm lại trong một từ… đẹp trai!

“Không sao, là tôi không chú ý, không phải lỗi của cô”, người đàn ông nở một nụ cười như ánh mặt trời.

Cố Chiêu Ninh thấy đối phương nói như vậy càng thêm ngượng, người này cùng lắm khoảng 23-24 tuổi, so với Hoắc Thương Châu cũng đẹp trai không kém, chỉ là hai phong cách khác nhau, người này có đôi mắt biết cười, còn Hoắc Thương Châu thì không, trừ… ngày đó. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh vì suy nghĩ xấu xa của mình mà tự đỏ mặt.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Anh ta nhỏ nhẹ hỏi.

“Không sao không sao!” Cố Chiêu Ninh thoáng chút xấu hổ, cuống quýt né tránh ánh mắt của anh ta.

“Nhưng, tôi có sao” Lời nói của anh ta khiến Cố Chiêu Ninh kinh ngạc.

“…” Cố Chiêu Ninh không nói gì, cũng không hiểu gì, chớp mắt nhìn anh.

Anh ta chỉnh đốn lại áo khoác của mình, chiếc áo khoác màu trắng dính một mảng cháo lớn, anh ta khẽ mỉm cười với Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh thuận thế nhìn, lúc này mới nghĩ đến lúc va vào nhau, cháo gà trong tay cô hẳn đã đổ lên người anh ta “Ôi ngại quá, thật xin lỗi, thật xin lỗi”. Cố Chiêu Ninh vội vàng lấy khăn giấy lau áo cho anh ta, cô không biết phải làm gì khác.

“Lau không hết được” Anh ta từ tốn nói ra một câu.

Cố Chiêu Ninh biết làm sao bây giờ, cô lấy ví ra, định bồi thường cho người đàn ông này, dù sao cũng là lỗi của mình.

“Đây là sản phẩm số lượng hạn chế” Anh ta dường như hiểu ý định của cô, lúng túng cười một tiếng.

Lần này cô không nghĩ được cái gì, phải làm sao đây, số lượng hạn chế… Nghĩa là không mua được. Mẹ nó! Trời mới biết sao cô lại xui xẻo như vậy! Đều tại Hoắc Thương Châu, nếu không phải nghĩ đến anh ta mà phân tâm, thì sao cô lại chịu họa lớn như vậy. “Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, anh cởi ra, tôi giặt giúp anh” Cố Chiêu Ninh chỉ nghĩ được biện pháp này.

Anh ta suy nghĩ mấy giây, không nói gì, cởi áo khoác của mình đưa cho Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh nhận lấy áo khoác, cười cười xấu hổ toan qua đi.

“Đợi chút… tiểu thư, để lại số điện thoại của cô đi” giọng anh ta vang lên sau lưng cô, Cố Chiêu Ninh lúc này mới nghĩ tới mình thật đáng xấu hổ, số điện thoại cũng không để lại mà mang áo của người ta đi, còn là sản phẩm số lượng có hạn nữa! Đáng chết, người ta sẽ nghĩ thế nào?

“Tôi tên là Bạch Hiên Dật, đây là số điện thoại của tôi”, như thể đã sớm chuẩn bị, anh ta móc ra danh thiếp của mình đưa cho Cố Chiêu Ninh “Nên gọi cô như thế nào?”

“Cố Chiêu Ninh, tôi để lại số điện thoại cho anh” Cố Chiêu Ninh cúi gằm đầu nói, định đọc số điện thoại của mình.

“Không cần, tôi tin cô, xong thì gọi điện cho tôi”, nói xong nhanh chóng bước đi, anh ta còn quay đầu ra dấu tay cho Cố Chiêu Ninh nhớ gọi điện.

Hôm nay thật là xui xẻo, Cố Chiêu Ninh mím miệng, nhìn bóng lưng anh ta khuất sau khúc quanh, thở dài ôm chiếc áo khoác trắng đi về phòng bệnh của mẹ.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 25: Hắn Là Bạch Hiên Dật


Câu lạc bộ đêm Ngọc Sáng là khu vực sầm uất nhất của A Thị, là A Thị nổi danh nhất vùng, cạnh trang ngang bằng với nó là Thắng Thiên. Câu lạc bộ này có 12 tầng, tầng một là lễ tân, tầng hai là sân khấu, từ tầng 3 trở lên là phòng nghỉ, tầng 11 và 12 là phòng VIP. Hoắc Thương Châu và Lôi Ảnh ngồi nói chuyện trong phòng VIP trên tầng 12. “Hi man” Nghe tiếng, hai người đồng thời nhìn ra phía cửa phòng, thấy một khuôn mặt cười nham nhở, hai hàng lông mày rậm chuyển động lên xuống, vì nụ cười mà cong lên như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Làn da trắng tôn lên đôi môi hồng đào, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là đôi bông tai kim cương sáng lóa khiến anh đẹp tựa ánh mặt trời… “Hiên Dật?” Hoắc Thương Châu vừa mừng vừa nghi nhìn Bạch Hiên Dật, khó khăn nở một nụ cười. “Sao? Dạo này ổn chứ?” Bạch Hiên Dật và Hoắc Thương Châu nắm tay rồi ôm nhau một cái. “Lôi Ảnh, đã lâu không gặp” Bạch Hiên Dật nhìn thấy Lôi Ảnh phía sau, nhíu mày hỏi thăm. Lôi Ảnh cũng lễ phép gật đầu một cái “Dật thiếu gia” “Nhóc con về lúc nào, không thấy lên tiếng chào hỏi gì” Sau đó Bạch Hiên Dật nói rất nhiều, Hoắc Thương Châu đến quầy rượu lấy hai, đưa cho Bạch Hiên Dật một rồi cụng ly còn lại uống cạn. “Cho cậu bất ngờ! Mình biết cậu ở đây, cho nên… liền mò tới, thế nào? Vẫn cô đơn à?” Bạch Hiên Dật quay về phía Hoắc Thương Châu, cười xấu xa. “Đã kết hôn...” Hoắc Thương Châu lập tức thay đổi gương mặt, có chút xấu hổ, lúc làm lễ cưới là anh bị cưỡng ép cho nên không thông báo cho bạn bè, nên cảm thấy có lỗi. “Cái… cái gì? Kết cái gì? Kết hôn?” Bạch Hiên Dật chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng được, anh nghi lỗ tai mình có vấn đề, nhưng nhìn Hoắc Thương Châu rồi nhìn sang Lôi Ảnh, thấy Lôi Ảnh âm thầm gật đầu một cái, như vậy đây đúng là sự thật. Hoắc Thương Châu không nói gì, nhếch môi đi thẳng tới ghế salon ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, lười biếng tựa vào lưng ghế, thổi ra một làn khói… “Chậc chậc chậc! Này Hoắc thiếu gia đã nghĩ thông từ lúc nào thế? Còn nữa, lại dám không cho mình biết” Bạch Hiên Dật không có ý định ngừng lại, anh vỗ tay đi đến ngồi xuống cạnh Hoắc Thương Châu, đoạt lấy điếu thuốc của anh dập tắt. Hoắc Thương Châu nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. “Cậu biết làm gì, nói một hai câu không rõ ràng được, à mà cậu đổi xì tai từ khi nào thế?” Hoắc Thương Châu nhìn chiếc áo vest trắng trên người Bạch Hiên Dật đùa bỡn. Bạch Hiên Dật lập tức bị Hoắc Thương Châu đánh lạc hướng, anh nhìn lại quần áo của mình “Có vấn đề gì à?” Rất bình thường đấy chứ, thói quen phong cách phóng khoáng với hai màu trắng đen. “Giogio Armani đây sao?” Hoắc Thương Châu biết anh chỉ luôn mặc nhãn hiệu này, hơn nữa rất kén cá chọn canh, đa số đều do mình thiết kế. “Cái này… Lúc đến bệnh viện không cẩn thận bị một cô gái va vào dính bẩn, cho nên cô ấy cầm đi giặt” Bạch Hiên Dật nhún vai, xác thực chiếc áo này là tiện thể mua ở một shop cạnh bệnh viện, bị Hoắc Thương Châu nói như thế, anh càng thấy không vừa mắt chiếc áo này. “A? Từ lúc nào có sở thích này thế? Có phải là để ý người ta rồi không?” Hoắc Thương Châu cũng từng là một người đàn ông phóng túng, thủ đoạn nhỏ này chẳng lẽ lại qua được mắt anh. Bạch Hiên Dật bị bóc mẽ có chút ngượng ngùng, gãi đầu “Không có! Chỉ là cô bé kia rất khác người” Ánh mắt Bạch Hiên Dật có nét trìu mến. Hoắc Thương Châu cười cười, Bạch Hiên Dật… một người mẫu tầm cỡ quốc tế, phụ thân là chủ tịch công ty giải trí Kerry cao cấp nhất nước. Mà anh không thích được người khác tôn trọng vì có người bố như thế, cho nên tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài du học, tự thân vận động tiến vào làng giải trí.  




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 26: Không Được Để Ý Người Phụ Nữ Của Mình


Hoắc Thương Châu cười cười, sau đó nhấp một hớp rượu. Khác biệt! Xem ra Cố Chiêu Ninh là cô gái càng khác biệt hơn? Nghĩ đến Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu lấy lại tinh thần, mấy ngày này không biết cô làm gì, đã lâu chưa gặp, trong lòng Hoắc Thương Châu có chút nhớ nhung.

“Thương Châu! Kết hôn từ bao giờ? Hôm nào dẫn đến cho mình xem mặt” Bạch Hiên Dật tò mò, cầm ly rượu tựa vào ghế salon cợt nhả liếc nhìn Lôi Ảnh đứng một bên lại nhìn Hoắc Thương Châu.

“Chưa được một tháng, hả…? Cậu từ khi nào lại có hứng thú với người phụ nữ của mình vậy?” Hoắc Thương Châu không liếc Hiên Dật, bưng ly rượu lên lắc lắc thứ chất lỏng màu nâu nhạt.

“Người phụ nữ của cậu? Mình không nghe lầm đấy chứ?” Bạch Hiên Dật phun rượu ra ngoài, rút mấy tờ giấy lau miệng nhìn Hoắc Thương Châu không thể tin được. Anh quá tò mò rồi, càng nghe Hoắc Thương Châu nói, anh càng tò mò, rốt cuộc cô gái kia là người như thế nào mà thu phục được lòng của tảng băng Hoắc Thương Châu, trừ Thiên Mộng Tuyết, chưa từng thấy anh ta nhắc đến những từ này.

“Không sai, là người phụ nữ của mình… Được rồi, không nói chuyện này nữa” Hoắc Thương Châu cầm ly rượu cụng một cái vào ly Bạch Hiên Dật, nhìn gương mặt tò mò của anh, Hoắc Thương Châu cũng không muốn phải chia sẻ việc này, bạn tốt nhất cũng không được.

…………………

Cố Chiêu Ninh đưa cơm cho mẹ xong liền trở về nhà, mang theo cái áo khoác đó, len lén nhét vào một cái túi lớn, cô không biết cái áo này lại có giá trị ngoài sức tưởng tượng của cô như thế, nếu không có đánh chết cô cũng không nhét vào túi xách như một cái khăn lau như vậy.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm tối, tán gẫu với bà nội một chút, liền cáo mệt về phòng. Trong phòng tắm, Cố Chiêu Ninh lấy tất cả xà phòng, thuốc tẩy lớn nhỏ, bắt đầu giặt. Mất bao nhiêu công sức mới gột xong mảng canh bám vào, cầm lên một chiếc áo nhăn nhúm, Cố Chiêu Ninh vui vẻ toét miệng cười, cô đắc ý, không quan tâm đến chuỗi dấu hiệu bằng tiếng anh, ném vào máy sấy. Thế là xong!

“Xin chào, tôi là…”

“Tôi biết cô là ai”

Cố Chiêu Ninh bấm số điện thoại, chưa kịp nói xong liền bị đối phương cắt lời.

“Vâng, ngại quá, tôi đã giặt xong áo, lúc nào có thể đưa được cho anh?” Cố Chiêu Ninh thấy máy sấy đã ngừng, cô sợ làm mất thời gian của người khác cho nên tranh thủ trả lại sớm cho anh lúc nào hay lúc ấy, nghe tiếng bên đầu kia điện thoại như vậy, Cố Chiêu Ninh cảm giác mình gọi điện không đúng lúc, đang định nói hôm nào thì đầu dây bên kia lên tiếng.

“Bây giờ đi, tôi đang ở Ngọc Sáng, cô đến đây nhé”

“Ngọc Sáng?” Ngọc Sáng, đó không phải là Khách sạn của Hoắc Thương Châu à… Đến khách sạn, ngất!

“Ừ, câu lạc bộ Ngọc Sáng” Bạch Hiên Dật đột nhiên nghĩ đến Ngọc Sáng còn có khách sạn, vỗ đầu liếc nhìn Hoắc Thương Châu nói tiếp.

“À, được” Câu lạc bộ, ngẫm lại thì ngày đó chẳng qua là sơ suất, hôm nay chỉ mang áo trả cho anh ta rồi về, chắc không có chuyện gì. Cố Chiêu Ninh lấy áo khoác trải lên cầu là bắt đầu là…

Cô cẩn thận là phẳng, hong một lúc, bắt đầu thay quần áo, buộc tóc thành đuôi ngựa sau gáy, gấp áo khoác của Bạch Hiên Dật vào túi, đi ra khỏi phòng.

Lặng lẽ xuống nhà, không thấy bà nội và vú Vương ở dó, Cố Chiêu Ninh vội nhẹ nhàng chạy ra cửa, từ từ mở rồi khẽ khàng đóng lại. “Hô! Đã xong”, chạy trốn thành công cô làm động tác chiến thắng rồi bước ra ngoài.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 27: Cậu Vốn Không Phải Người Tốt


Cúp điện thoại, Bạch Hiên Dật nhìn màn hình cười một lúc lâu.

“Xem ra, mùa xuân của cậu đến rồi” Hoắc Thương Châu thấy bộ dạng Bạch Hiên Dật như vậy liền xoa đôi môi, nhìn anh cười một vẻ đang xem kịch vui.

“Làm trò! Haizz! Mình không biết lúc nào thì mới lấy được vợ đây” Bạch Hiên Dật phất tay, tựa vào ghế salon.

“Lần này về bao lâu?” Hoắc Thương Châu vừa nhìn Lôi Ảnh ý bảo anh ngồi xuống, vừa nói với Bạch Hiên Dật.

“Không có kế hoạch… Lần này về muốn nghỉ ngơi mấy ngày, mệt quá” Bạch Hiên Dật nhắm mắt lại.

Thương Châu không nói gì, cười cười…

Khoảng nửa tiếng trôi qua

Cố Chiêu Ninh đến cửa Ngọc Sáng, cô bấm điện thoại “Xin chào, tôi đang đứng trước cửa Ngọc Sáng, phiền anh ra ngoài lấy áo giúp tôi”

Bạch Hiên Dật cúp điện thoại nhìn Hoắc Thương Châu bất đắc dĩ lắc đầu “Mình đi xuống một tí, có thể cô ấy sợ mình là người xấu”

“Cậu vốn không phải là người tốt” Hoắc Thương Châu lạnh lùng cười giỡn Bạch Hiên Dật

“Cậu… bạn tồi” Bạch Hiên Dật liếc Hoắc Thương Châu một cái, đấm nhẹ vào ngực anh. Sau đó đứng lên, đút tay vào túi quần đi ra ngoài.

Cố Chiêu Ninh đứng ở cửa ra vào, cầm túi xách trước mặt, cúi đầu đi đi lại lại.

“Cố tiểu thư” Bạch Hiên Dật nhìn thấy Cố Chiêu Ninh mặc một chiếc áo da ngắn, quần jean ôm sát liền chạy tới.

“Bạch tiên sinh, ngại quá, bắt anh xuống đây” Cố Chiêu Ninh đưa túi cho Bạch Hiên Dật, sau đó liên tiếp nói xin lỗi, đáng lẽ cô phải tự mình đưa vào, nhưng vì vết xe đổ trước đây, cô vẫn kỵ với những nơi như quán bar.

“Làm gì khách khí thế, đừng gọi tôi là Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh, gọi là Hiên Dật được rồi”, Bạch Hiên Dật nghe không quen, cười nhìn Cố Chiêu Ninh, gò má trắng nõn đầy vẻ áy náy, đứng ngoài này đã lâu, bây giờ là mùa xuân, buổi tối vẫn rất lạnh, nhìn đôi môi cô tái đi, Bạch Hiên Dật không khỏi nhíu mày.

“Thế thật không phải, Bạch tiên sinh, tôi đi trước” Cố Chiêu Ninh bình thường cũng thoải mái với bạn bè không kiêng nể, nhưng trước mặt người lạ cô không muốn biểu hiện ra sự ngốc nghếch của mình cho nên nhìn tổng thể cũng là người khéo léo.

“Đợi chut!” Bạch Hiên Dật nhìn có chút mất hồn, anh vội vàng búng tay với đệ tử ở bãi đỗ xe sau lưng, ý bảo đưa xe của anh tới, không bao lâu sau xe đã dừng trước mặt hai người. ‘Tôi đưa cô về” Bạch Hiên Dật mở cửa x echo Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh nhìn Bạch Hiên Dật do dự, vội vàng khoát tay “Không cần, tôi tự về được”.

“Sao? Cô sợ tôi không phải là người tốt à? Trông tôi rất xấu ư?” Bạch Hiên Dật thất vọng cười nhẹ nhìn Cố Chiêu Ninh, anh không muốn Cố Chiêu Ninh giữ khoảng cách với mình như vậy, thật là đả kích, khiến anh có cảm giác thất bại mà trước giờ chưa từng có.

“Không phải, không phải, tôi không có ý đó, tôi còn có việc, xin phép đi trước” Cố Chiêu Ninh biết “càng tô càng đen”, vì vậy vừa thấy xe taxi, cô vội vàng lên xe, mở cửa sổ phất tay về phía Bạch Hiên Dật ý chào.

Bạch Hiên Dật đứng bên xe nhìn chiếc taxi xa dần, cười cười… Có ý tứ, thật là một cô gái khác biệt. Bạch Hiên Dật đóng cửa xe, chuẩn bị quay lại Ngọc Sáng, liền bị một người vỗ vai.

“Dọa chết người a!” Bạch Hiên Dật giật mình, xoay người nhìn thấy Hoắc Thương Châu cùng Lôi Ảnh đứng đằng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vì cậu nhìn mê mẩn quá” Hoắc Thương Châu lạnh lùng nói, sau đó khóe miệng nhếch lên “Cô gái khác người đấy à?”

Hoắc Thương Châu lắc đầu một cái, im lặng, thấy xe tới, Lôi Ảnh mở cửa xe, anh ngồi vào quay cửa kính xuống nói với Bạch Hiên Dật “Hiên Dật, mình có chuyện phải xử lý, đi trước nhé, nhớ gọi điện”

“Được rồi, mọi người bận đi đi, mình rảnh rỗi không quấy rầy” Bạch Hiên Dật nhún vai một cái, làm dấu OK, ngồi vào xe, chiếc xe màu trắng nhanh chóng biến mất khỏi cửa Ngọc Sáng.

“Chân mệnh nữ thần của ta! Thương Châu, mình xong rồi, hình như mình yêu cô ấy rồi” Bạch Hiên Dật liếc nhìn phía chiếc xe vừa biến mất, che mắt mím môi nói.

Hoắc Thương Châu quay cửa kính xe “Trở về nhà”…





ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 28: Em Tìm Về Đúng Vị Trí Của Mình


Cố Chiêu Ninh thận trọng đi vào Hoắc gia, thấy vú Vương không có trong phòng khách, cô từ từ cởi giày, chuẩn bị đi chân không lên lầu, đúng lúc này, cửa chính sau lưng mở ra, cô nhất thời hóa đá…

“Em ở đây làm gì?” Hoắc Thương Châu vừa vào đã thấy Cố Chiêu Ninh chân đất, ngẩn người đứng đằng trước, chân mày không khỏi nhăn lại.

“Á,… em…em có làm gì đâu, ha ha, ha ha.” Cố Chiêu Ninh nghe thấy giọng Hoắc Thương Châu trong nháy mắt đỏ mặt, đến bây giờ cô vẫn không quên được chuyện hôm đó, có chút xấu hổ cô xoay người, đung đưa hai cánh tay, ra vẻ đang rèn luyện thân thể nhưng mắt không dám nhìn Hoắc Thương Châu, chỉ liếc anh một cái rồi nhanh chóng tránh ánh mắt sắc bén của anh.

Hoắc Thương Châu cầm lấy một đôi dép đi tới trước mặt Cố Chiêu Ninh “Muộn thế này, em còn đi đâu?”

Cố Chiêu Ninh cảm giác khoảng cách giữa mình và Hoắc Thương Châu ngày càng gần, theo bản năng lui về phía sau hai bước “Anh không cần bận tâm, em có quyền tự do của em mà”

Hoắc Thương Châu một tay kéo Cố Chiêu Ninh, ôm vào ngực “Tránh cái gì? Anh sẽ thịt em chắc”. Hoắc Thương Châu nhìn cô không vui.

“Sẽ” Cố Chiêu Ninh nghĩ thầm, mím miệng lẩm bẩm, đã bị anh ăn rồi!

Hoắc Thương Châu khẽ nhếch miệng, sau đó làm động tác dọa Cố Chiêu Ninh phát sợ. Anh ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, xỏ dép vào cho cô sau đó đứng lên nhìn, Cố Chiêu Ninh lập tức thu hồi ánh mắt ở trên người anh về “Đi vào, nếu không sẽ cảm lạnh”. Ánh mắt trong phút chốc trở nên hiền dịu, anh yên lặng nhìn Cố Chiêu Ninh, không có bất kỳ vẻ mặt gì, chỉ thế thôi cũng đủ thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng người ta.

“Ai bảo anh xen vào! Em không thích đi dép!” Cố Chiêu Ninh đỏ mặt nói xong liền vung chân, hai chiếc dép bắn ra xa, cô có chút hối hận, nhưng cô chỉ hốt hoảng nhìn một chút rồi quay người đi. Sàn nhà quả thật là lạnh, chẳng qua là cô không quen thấy Hoắc Thương Châu như vậy, anh săn sóc như thế Cố Chiêu Ninh sẽ rất hạnh phúc, cô không biết hạnh phúc kéo dài bao lâu, hôn nhân này chẳng qua là một màn giao dịch, cô không muốn cuối cùng ra đi trong đau đớn.

“Tại sao không dám nhìn anh!” Giọng nói trầm ấm của Hoắc Thương Châu vang lên, lần đầu tiên anh xỏ dép cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên cô gái này lại không nhận tình cảm của anh, anh ghét loại cảm giác này, đặc biệt lúc Cố Chiêu Ninh tránh né, anh rất hốt hoảng.

“Không vì sao cả, em chỉ là tìm về đúng vị trí của mình” Cố Chiêu Ninh hời hợt nói một câu, cất bước lên tầng, trở về phòng ném mình vào bồn tắm.

Hoắc Thương Châu sửng sốt hồi lâu, vị trí của mình… vị trí của mình…Anh cười như nhạo báng, ánh mắt vốn hiền dịu trở nên lạnh băng, xoay người đi ra khỏi nhà…

Ngồi vào trong xe, điện thoại của Hoắc Thương Châu vang lên, “Được… chờ anh”, Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói, đầu bên kia là giọng phụ nữ, Hoắc Thương Châu quay kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn đèn trong phòng Cố Chiêu Ninh vẫn sáng. Cố Chiêu Ninh, là em đẩy anh đến với người phụ nữ khác… Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu liền tức giận, anh vất vả lắm mới bắt đầu không ghét cô, vất vả lắm mới có cảm giác muốn tiếp nhận cô, tối nay cũng vì cô mới trở về, vậy mà…

Hoắc Thương Châu quay khóa, cửa sổ chậm rãi khép lại. Anh nổ máy, xe cực nhanh biến mất, trên cửa sổ tầng 2, một bóng đen xuất hiện.

Cố Chiêu Ninh vén rèm cửa, nhìn chiếc xe dần dần biến mất, cắn cắn môi “Cố Chiêu Ninh! Chớ dại dột!” Cô ra sức vỗ đầu mình, buông rèm cửa sổ…




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 29: Hoắc Thị - Hẹn Gặp




Hoắc Thị

“Chủ tịch, giám đốc Hứa nhất định đòi gặp ngài” thư ký gõ cửa, được phép, bước vào.

“Anh ta đâu?” Hoắc Thương Châu để bút xuống.

“Trong phòng họp ạ” thư ký vội vàng trả lời. Ai cũng biết con trai Hứa Thị và Hoắc Thị đối đầu, trắng trợn đến đây rắp tâm gì ai cũng biết, cô chỉ là một thư ký quèn sao có thể ngăn lại Hứa Cần Dương, đành nói dối Chủ tịch không có ở đây, Hứa Cần Dương không có ý định bỏ đi, vì vậy hắn tự tiện ngồi chờ ở phòng họp. Thư ký không thể làm gì khác đành báo cáo, không biết chủ tịch có trách cô không.

“Tôi biết rồi, đi xuống đi” Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói, thư ký lúc này mới hết thấp thỏm, cúi đầu đi ra.

Hoắc Thương Châu gấp hồ sơ, cầm điện thoại lên “Lôi Ảnh, đi họp”. Cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu đứng dậy cài cúc áo đi ra ngoài.

Trong phòng họp

“Giám đốc, anh nói xem chúng ta đợi thế này… hắn có đến không?” A Đông đứng trong đám người phía sau Hứa Cần Dương, hắn ngồi gác chân lên ghế không ngừng gõ ngón tay lên bàn.

Nghe A Đông nói xong, Hứa Cần Dương cười tà mị nói “Sẽ đến, thậm chí còn lập tức”

“Giám đốc Hứa quả thật đã tính toán kỹ”, Hứa Cần Dương vừa dứt lời, Hoắc Thương Châu cùng Lôi Ảnh đã xuất hiện tại phòng họp, Hoắc Thương Châu đến ngồi tại ghế chủ tịch nhìn Hứa Cần Dương.

Hưa Cần Dương tươi cười, để chân xuống, vòng vo làm thân “Tôi đã đến đây rồi, nhất định phải gặp được anh” Hứa Cần Dương đặt tay trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tà mị cười cười.

“Ra vậy? Giám đốc Hứa muốn gì?” Hoắc Thương Châu nhíu mày, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, Hứa Cần Dương tìm đến làm gì, trong lòng anh biết rõ.

Hứa Cần Dương thu hồi thân thế, phủi quần áo tựa lưng vào ghế nhìn Hoắc Thương Châu “Lần trước là hiểu lầm, Hứa mỗ đắc tội với người của Hoắc gia, nhất định phải tới chịu tội rồi, có điều… anh làm vậy có phần tuyệt tình quá?” Hứa Cần Dương nói xong, ánh mắt có chút hiểm độc.

“Giám đốc Hứa nói gì, Hoắc mỗ chưa hiểu” Cặp mắt Hoắc Thương Châu khẽ biến hóa, anh nhún vai ra vẻ nghe không hiểu những lời nói bình thường của Hứa Cần Dương.

“Vậy sao? Đêm hôm kia, đám hàng tại bến tàu của A Đông không phải do anh làm chứ?” Mặt Hứa Cần Dương có chút co quắp, nhìn Hoắc Thương Châu mặt cười nhưng trong lòng không hề.

“Hàng? Giám đốc Hứa đùa gì thế, Hoắc mỗ thật không hiểu anh đang nói gì?” Hoắc Thương Châu dùng miệng kéo một điếu thuốc, Lôi Ảnh giúp anh châm lửa.

Hứa Cần Dương biết Hoắc Thương Châu nhất định sẽ không thừa nhận, đêm hôm trước hắn buôn lậu một lượng lớn súng ống đạn dược, không ngờ vừa mới chất lên thuyền liền bị một nhóm lạ mặt cướp mất, người dưới tay hắn thương vong thảm hại, ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc. Thật ra hắn không khẳng định việc này do Hoắc Thương Châu làm, nhưng trừ Hoắc Thương Châu không có kẻ nào dám động vào hắn, vì không có chứng cớ, nếu Hoắc Thương Châu phủ nhận, hắn cũng không biết làm gì, nhưng hôm nay đến không phải muốn Hoắc Thương Châu thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của anh, hắn đã xác định chuyện này chính là Hoắc Thương Châu làm.

Hứa Cần Dương chậm rãi đứng lên, cài cúc áo rồi lạnh lùng nhìn Hoắc Thương Châu cười gượng “Được lắm, coi như Hứa mỗ mạo muội, Hoắc thiếu gia đừng để trong lòng” Hứa Cần Dương đưa tay ra.

Hoắc Thương Châu nhìn chằm chằm cánh tay Hứa Cần Dương đang giơ ra “Giám đốc Hứa chất vấn xong rồi sao? Đã muốn đi rồi à?” Anh cũng không bắt tay hắn, ngồi trên ghế nhìn Hứa Cần Dương đùa giỡn.

Hứa Cần Dương mất mặt có chút khó nhịn, A Đông vừa định tiến lên một bước liền bị hắn ngăn lại, mà Lôi Ảnh cũng tiến lên một bước, hếch cằm lạnh lùng nhìn chằm chằm A Đông.

“Xem ra, người của Giám đốc Hứa chưa hiểu quy củ” Hoắc Thương Châu cười lạnh một tiếng, xoay ghế nhìn chằm chằm A Đông, cái nhìn này khiến A Đông sợ hãi, né tránh không dám ngẩng đầu.

“Thuộc hạ của tôi về tôi sẽ dạy dỗ lại, không biết Hoắc thiếu gia còn chuyện gì không?” Hứa Cần Dương nhìn A Đông một cái rồi xoay mặt nhìn Hoắc Thương Châu.

“Hưa tổng có vẻ rất hứng thú với người phụ nữ của tôi?” Hoắc Thương Châu đặt tay trên tay ghế, điếu thuốc trong tay cháy sắp hết.

Hứa Cần Dương ngẩn người, xem ra Hoắc Thương Châu đối với người phụ nữ này rất chú trọng, nghĩ tới đây hắn cười tà… “Hoắc thiếu gia đừng hiểu lầm, đều là đàn ông, anh cũng hiểu. Quan trọng tôi cũng không biết đó là người phụ nữ của anh, nếu không đã không động vào cô ta” Hứa Cần Dương cười tà, trong lòng đã sớm có tính toán.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 30: Hoắc Thị - Vô Tình Nghe Được




“Tinh tinh” thang máy lên đến tầng cao nhất của Hoắc Thị, Cố Chiêu Ninh mặc một chiếc áo áo sơ mi trắng, quần jean bó kẻ sọc, một đôi giày thể thao trắng, tóc dài buông sau gáy toát lên vẻ giản dị phóng khoáng. Trong tay ôm một hộp cơm hình hoạt họa.

Cô cảm thấy hai ngày trước mình đã không phải, mấy ngày nay cũng không gặp được Hoắc Thương Châu, ở bệnh viện về cô nghe bà nội Hoắc nói Thương Châu mới về, anh như thể chọn lúc cô không ở nhà để về, Cố Chiêu Ninh cảm thấy có thể ngày đó mình đã thật quá đáng, một người đàn ông không ai bì nổi như vậy lại xỏ dép cho cô, quan tâm đến cô, cô đã không cảm kích còn nổi giận với anh.

“Xin hỏi… Hoắc Thương Châu có ở đây không?” Cố Chiêu Ninh đến trước bàn thư ký lễ phép hỏi.

“Cô có hẹn trước không?” Thư ký nhìn Cố Chiêu Ninh, trông rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, lễ phép hỏi lại.

“Không, tôi là…”

“Ôi trời! Chủ tịch phu nhân, ngại quá, vừa rồi tôi không nhận ra” thư ký đột nhiên nhớ ra đã gặp cô trong lễ cưới, hôm đó cô trang điểm khác với hôm nay nên thư ký nhất thời không nhận ra.

“Không sao, Thương Châu có ở đây không?” Cố Chiêu Ninh gọi Thương Châu nghe rất không tự nhiên, thư ký cũng nhận ra, gọi cả tên họ ra vậy có vẻ xa lạ.

“Chủ tịch ở phòng họp”

“Đang họp sao?” Cố Chiêu Ninh cười, trông cô không có dáng vẻ của một Chủ tịch phu nhân, trông vẫn như học sinh.

“Không phải, đang tiếp Giám đốc Hứa của Hứa Thị” thư ký thấy Cố Chiêu Ninh một chút kiêu ngạo cũng không có, thản nhiên cười nói.

Giám đốc Hứa…Hứa Thị… “Tôi tên là Hứa Cần Dương” Nhất thời Cố Chiêu Ninh nghĩ đến người đàn ông đã cứu cô đêm đó, những thứ khác cô không nhớ được, cô còn chưa cám ơn người ta, Cố Chiêu Ninh gật đầu cười “Phòng họp ở đâu?”

“Chủ tịch phu nhân”

“Cứ gọi tôi là Ninh Ninh”

“…” Thư ký ngây người

“Thôi, nói cho tôi biết ở đâu” Cố Chiêu Ninh phất phất tay.

“Ở đây… đi phía trước rẽ trái, phòng cuối cùng” thư ký ngạc nhiên, không biết nên nói gì nhưng cảm thấy nếu Chủ tịch không phải đang họp cũng không dặn đừng cho ai quấy rầy.

“Thanks” Cố Chiêu Ninh nhíu mày cười vui vẻ, chạy chậm theo hướng thư ký chỉ.

Rẽ trái đến phòng cuối cùng, Cố Chiêu Ninh thấy ngay phòng trước mặt bên trên ghi rõ phòng họp, cô nhẹ nhàng đi về phía ấy, cửa hơi hé, vừa đặt tay lên khóa cửa, Cô lập tức bị thu hút bởi đoạn hội thoại bên trong, theo bản năng đứng yên, tay vẫn để chỗ cũ.

“Vậy sao? Tôi lại có cảm giác Giám đốc Hứa hoàn toàn có hứng thú với cô ấy? Lúc tôi chạy đến, mắt anh vẫn không hề rời” Hoắc Thương Châu hứng thú nói với Hứa Cần Dương.

“Hoắc thiếu gia chắc không để mắt đến thế chứ? Chẳng lẽ… Hoắc thiếu gia lạnh lùng vô tình lại động lòng rồi? Tôi nghe nói hôn sự này anh không cam tâm tình nguyện” Hứa Cần Dương không muốn tiếp tục bị dắt mũi, nếu Hoắc Thương Châu đã nói toẹt ra như vậy, hắn cũng không có ý định tránh.

Tin tức của Giám đốc Hứa thật nhanh, đối với Hoắc mỗ lại quan tâm như vậy” Hoắc Thương Châu gõ tay trên thành ghế, Lôi Ảnh đứng một bên nắm chặt quả đấm, chân mày nhíu lại.

“Chủ tịch Hoắc, nếu anh không muốn hôn sự này, sao tôi lại không thể để ý đến” Hứa Cần Dương ngồi xuống, nếu muốn chơi, hắn cũng theo đến cùng.

“A? Tốt lắm, chờ đến lúc tôi chơi chán rồi sẽ thông báo cho Giám đốc Hứa” Hoắc Thương Châu thờ ơ nói.

Ngoài cửa, Cố Chiêu Ninh nghe thấy rõ ràng, cô không nghĩ là Hoắc Thương Châu lại nói những điều như thế, chân như bị buộc mấy ngàn vòng sắt nặng, khiến cô không thể động đậy, tay ôm hộp cơm bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.

“Bịch” Hộp cơm nhất thời rơi xuống đất.

“Ai đấy!” Lôi Ảnh nghe thấy động tĩnh, tiến lên hai bước mở cửa phòng họp, thấy Cố Chiêu Ninh hai mắt ngấn nước đỏ hoe đứng đó, cứng đờ nhìn anh “Thiếu… thiếu phu nhân”
» Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.