XtGem Forum catalog
Đọc truyện

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 31: Hoắc Thị - Tôi Đã Nhìn Nhầm Người


Hoắc Thương Châu bất ngờ dừng tay lại, tại sao cô lại! Tuy nhiên anh chỉ dừng lại chốc lát, sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ, khinh khỉnh nhìn Hứa Cần Dương.

Mà Hứa Cần Dương lại như thể đang xem kịch hay, cười tà nhìn Hoắc Thương Châu.

Lôi Ảnh nhất thời không biết phải làm gì, anh chau mày, ánh mắt đầy thương cảm, đau lòng nhìn Cố Chiêu Ninh. Ánh mắt cô như bầu trời trong suốt, lại giống mặt biển thâm trầm, nước mắt không ngừng trào ra nhưng vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo.

“Hoắc Thương Châu, tôi quả là đã nhìn nhầm anh rồi!” Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu đến một lời giải thích cũng không có, cô chỉ hi vọng những gì mình vừa nghe thấy không phải là sự tật, cô ước gì mình chưa hề tới đây, cô tình nguyện bị lừa gạt cho đến khi ra đi, khong muốn tiếp nhận thực tế tàn nhẫn này. Cô rơi lệ quay đi.

“Thiếu phu nhân!” Lôi Ảnh kêu lên, chuẩn bị đuổi theo.

‘Lôi Ảnh! Để cô ấy đi” Hoắc Thương Châu cáu kỉnh nói với Lôi Ảnh, hai tay bóp chặt thành ghế cố gắng nhẫn nhịn.

Hứa Cần Dương không nghĩ tới việc này, Hoắc Thương Châu không phải rất quan tâm cô gái kia sao? Vì sao một chút phản ứng cũng không có, ngay cả Lôi Ảnh đuổi theo anh hắn cũng ngăn lại, chẳng lẽ là hắn nhầm? Điểm yếu của Hoắc Thương Châu không phải Cố Chiêu Ninh? Nghĩ tới đây, Hứa Cần Dương ngừng cười “Ngại quá, Chủ tịch Hoắc Thương Châu, vừa vui đùa hơi thái quá” Hứa Cần Dương gọi một tiếng Chủ tịch Hoắc Thương Châu “ Vậy Hoắc phu nhân …”

“Không cần để ý, tôi đối với cô ấy không có hứng thú” Hoắc Thương Châu cắt đứt lời nói của Hứa Cần Dương “Nếu Giám đốc Hứa không còn chuyện gì, vậy tôi không tiễn” Hoắc Thương Châu giương mắt nhìn Hứa Cần Dương.

“À, vâng vâng… hôm nay thật ngại quá, ngày khác tôi sẽ nói rõ với Hoắc phu nhân” Hứa Cần Dương tiếp tục dò xét.

“Không cần, tôi hi vọng cô ấy sẽ chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này” Lời nói của Hoắc Thương Châu nhất thời khiến Lôi Ảnh sửng sốt, không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm gò má Hoắc Thương Châu như đang nhìn một kẻ xa lạ.

“Vậy được, tôi xin cáo từ” Hứa Cần Dương nói xong đứng lên, cùng A Đông ra khỏi phòng họp, đến cửa thấy hộp cơm rơi trên đất, tiện chân đá văng vào tường, kêu bộp một tiếng.

Hoắc Thương Châu nhíu mày nhìn chằm chằm hộp cơm bị Hứa Cần Dương đá cho đến khi hắn rời hẳn, con ngươi sắc lạnh.

“Chủ tịch! Tôi không hiểu!” Lôi Ảnh dường như mang theo chút tức giận cả gan hỏi, không hiểu tại sao chủ tịch lại làm như vậy.

“Anh bây giờ không cần hiểu, tôi làm vậy là có nguyên nhân, không ngờ cô ấy lại đến” Hoắc Thương Châu nhức đầu xoa huyệt thái dương, Cố Chiêu Ninh xuất hiện ngoài dự kiến của anh, anh nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng khi nãy của cô, anh biết nhưng không dám nhìn, sợ rằng mình không khống chế được sẽ đi giải thích với cô, nhưng anh không thể. Nhưng nếu sau này giải thích, liệu cô có tin không? Nghĩ tới đây Hoắc Thương Châu càng cảm thấy nhức đầu.

Đứng dậy, đi đến cửa phòng họp, nhặt hộp cơm của Cố Chiêu Ninh mang tới, Hoắc Thương Châu thận trọng nâng niu trong tay, lấy khăn giấy lau lớp bụi bên ngoài, mở ra bên trong còn có thức ăn cô làm.

Cảnh này lọt vào mắt Lôi Ảnh, bây giờ anh mới hiểu được, có lẽ đây cũng là một biện pháp không tệ, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm.

Hoắc Thương Châu ôm hộp cơm đi về phía phòng mình, Lôi Ảnh theo sau không nói một câu.






ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 32: Cảm Ơn Anh Đã Cứu



Cố Chiêu Ninh chạy như bay ra khỏi Hoắc Thị, chặn một chiếc taxi, ngồi lên thở dốc.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những lời nói của Hoắc Thương Châu vẫn vang trong đầu cô, chơi chán… chơi chán… Hoắc Thương Châu, sao anh có thể như vậy, thì ra anh cũng ghê tởm như bất kỳ tên đàn ông nào! Cố Chiêu Ninh nước mắt không ngừng rơi lã chã.

“Tiểu thư, cô đi đâu?” Tài xế không dám mở miệng nhưng đến đầu đường đành phải hỏi.

“Đi thẳng về phía kia” Cố Chiêu Ninh thút thít nói.

Tài xế cũng không biết làm gì đành đi theo hướng cô chỉ.

Cố Chiêu Ninh quay kính xe xuống, gió táp vào mặt, cô không hiểu sao mình lại để ý chuyện đó, rõ ràng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, tại sao khi Hoắc Thương Châu nói câu đó cô lại đau thế này, tại sao ngày ấy anh lại nói từ giờ sẽ là người phụ nữ của anh, rốt cuộc là sao?

Xe dần dần đi vào trung tâm thành phố, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy một cửa hàng đồ uống, mỗi lần không vui cô thường tới đây “Dừng xe”

Tài xế dừng xe vào lề đường, Cố Chiêu Ninh trả tiền xuống xe, lau nước mắt, xách túi đi vào cửa hàng đồ uống.

“Chào mừng quý khách”, chủ cửa hàng nhiệt tình chào hỏi, Cố Chiêu Ninh khẽ cười gật đầu, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nơi này dễ dàng nhìn phong cảnh bên ngoài, cô thích như vậy, nhìn dòng người, xe cộ qua lại còn mình lẳng lặng ngồi suy nghĩ.

“Cho tôi ly nước cam” gọi xong đồ uống, Cố Chiêu Ninh một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu.

….

Bạch Hiên Dật ăn mặc phóng khoáng, đội mũ lưỡi trai, đeo một đôi kính lớn, hai tay đút túi quần cúi đầu đi trên đường, không muốn ai nhận ra mình nên mới hóa trang kỹ như thế. Nghe tiếng động ầm ầm trước mặt, Bạch Hiên Dật theo bản năng liếc nhìn, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị mấy tay áo đen vây quanh.

“Mời tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến”

“Tôi không quan tâm các anh là ai! Tôi không đi là không đi”

Bạch Hiên Dật thấy Cố Chiêu Ninh không nhịn được hét lên với mấy tên kia, nhìn là biết Cố Chiêu Ninh đang gặp phiền toái, thấy không ít kẻ đi đường đang đứng nhìn chằm chằm, Bạch Hiên Dật gỡ kính mắt, kéo mũ thấp xuống mặt, chạy về phía đó.

“Tiểu thư, vậy đừng trách chúng tôi không khách khí” tên dẫn đầu nháy mắt với hai thằng bên cạnh, bọn chúng đang chuẩn bị áp tải Cố Chiêu Ninh đi.

“Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, giữa ban ngày ban mặt đừng có làm loạn” Cố Chiêu Ninh thủ hai nắm đấm trước ngực, bộ dạng sẵn sàng đánh nhau, thực ra trong lòng cũng hoang mang, mình là con gái sao có thể thoát khỏi tay ba gã đàn ông, nhanh chóng đảo mắt xung quanh, thấy một khoảng không, đang định nhấc chân chạy thì nghe thấy tiếng kêu rên của một tên bị đánh.

Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn chụp một chiếc mũ lưỡi trai đấm một phát vào mấy tên xã hội đen, ba kẻ mặc vest đen không hề chuẩn bị mỗi người dính một quyền, Cố Chiêu Ninh còn không kịp nhìn thấy khuôn mặt người đang giúp mình, đã bị anh ta kéo chạy theo.

“Đứng lại” Ba tên xã hội đen nhăn nhó kêu phía sau, Cố Chiêu Ninh cười ngặt nghẽo, y như trong phim tình cảm lãng mạn.

Cố Chiêu Ninh lè lưỡi một cái với mấy tên đang nằm bò trên đấy rồi mặc cho người đàn ông kia kéo mình chạy bạt mạng.

Không biết chạy bao lâu đến khi không nghe thấy tiếng gào thét sau lưng, Cố Chiêu Ninh cũng đã mệt đến mức không thể chạy tiếp, người đàn ông này là ai mà có thể chạy như vậy ‘Không được, không được” Cố Chiêu Ninh xua xua cánh tay không bị giữ, hai người chui vào một con hẻm nhỏ, Bạch Hiên Dật mới dừng lại, Cố Chiêu Ninh thở hổn hển cúi gập người.

“Chúng ta lại gặp nhau?”

Nghe thấy một giọng nam giới cực kỳ êm ái, Cố Chiêu Ninh ngẩng đầu lên, anh ta đã bỏ cái mũ xuống, đợi khi anh đeo kính lại, Cố Chiêu Ninh mới miệng chữ O “Là anh? Bạch…” nhất thời không nhớ ra tên anh ta, cô chau mày.

“Bạch Hiên Dật”, Bạch Hiên Dật bất đắc dĩ lắc đầu, một tay chống nạnh, 1 tay vuốt tóc về phía sau (mặc dù tóc ngắn, nhưng vừa mới đội mũ, trang điểm lại).

“A đúng rồi, thật cảm ơn anh” Cố Chiêu Ninh vỗ tay, tiếp tục thở, sau đó vuốt vuốt ngực, chỉ về phía Bạch Hiên Dật “Sao anh lại ở đây” Cố Chiêu Ninh ngây ngốc hỏi.






ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 33: Chết Vì Sĩ Diện

Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com

Đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất Bạch Hiên Dật từng nghe, anh cười trả lời: “Sao anh lại không thể ở đây?”

Cố Chiêu Ninh cắn cắn môi, phải rồi, vấn đề này thật sự nhạt nhẽo, A Thị lớn như vậy, sao người ta lại không thể ở đây chứ, ngu ngốc quá! Cố Chiêu Ninh cảm thấy hơi ngượng ngùng, gượng cười xấu hổ, sau đó ngồi thẳng lên “Cảm ơn, lại nợ ân tình anh rồi, tôi đi trước” Cố Chiêu Ninh toan chạy đi.

“Nhưng mà, Cố tiểu thư có phải đã đắc tội với ai không?” Bạch Hiên Dật suy nghĩ, một cô gái sao lại đắc tội với Hứa Thị, tên thủ lĩnh vừa rồi anh biết, trước kia đã từng gặp qua vài lần, chính là thuộc hạ của Hứa đao bang A Đông.

“Không có? Tôi có thể đắc tội ai được chứ” Cố Chiêu Ninh cũng không biết là thế nào, vừa rồi đang ngồi trong cửa hàng đồ uống, đột nhiên bị ba người mặc vest đen nói gì mà ông chủ họ muốn mời cô đi uống trà, cô sao có thể đi đâu được, cô có nhận lời mời của ông chủ nào đâu. Đùa gì chứ, cô tính bỏ đi, vừa ra đến cửa liền bị mấy tên kia quây lại, nói vài câu, Cố Chiêu Ninh đang định bỏ chạy thì Bạch Hiên Dật xuất hiện.

“Vậy sao? Vậy em cũng nên cẩn thận, được chứ? Anh không ngại làm cận vệ 24 giờ của em” Bạch Hiên Dật đi tới bên Cố Chiêu Ninh, khoác tay lên vai cô, nói năng ngọt xớt.

“Anh buông tay ra đi! Tôi không cần hộ vệ! Vừa rồi nếu anh không xuất hiện, tôi đã cho bọn chúng biết tay” Cố Chiêu Ninh đập vào cánh tay Bạch Hiên Dật đặt trên vai cô, liếc anh một cái, sống chết nói, cô không nghĩ tới, màn kịch lúc nãy đều lọt vào mắt Bạch Hiên Dật rồi.

Bạch Hiên Dật xì một cái che miệng bật cười.

“Cười cái gì? Anh không tin à? Không tin tôi quay lại đánh cho anh xem” Cố Chiêu Ninh vén tay áo lên, ra vẻ lâm vào tình thế bắt buộc, chuẩn bị đi ra khỏi hèm.

“Được được, anh tin, anh tin” Bạch Hiên Dật thấy Cố Chiêu Ninh chuẩn bị ra ngoài thật, cô nhóc này chết vì sĩ diện. Bạch Hiên Dật lập tức buông vũ khí đầu hàng, ngộ nhỡ cô đi, một mình anh không đánh nổi ba người, lúc nãy chẳng qua thừa dịp bọn chúng đều đang chú ý tới Cố Chiêu Ninh liền rat ay.

“Là tôi nói thật” Cố Chiêu Ninh nghiêm túc nhìn Bạch Hiên Dật, thấy anh cười ham hiểm, nhất định là đang xem thường cô, cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người khác xem nhẹ.

“Thật thật, anh tin mà” Bạch Hiên Dật giơ hai tay lên, anh hoàn toàn phục cô gái này rồi.

“Được rồi, nể mặt anh, tôi tạm thời tha cho bọn chúng” Cố Chiêu Ninh nhón chân, kéo tay áo xuống, bộ dạng hết sức ngạo mạn.

Bạch Hiên Dật trong nháy mắt hóa đá, có còn nể mặt anh không? Ha ha! Cô gái này thạt biết đùa!

Bụng Cố Chiêu Ninh tự nhiên sôi lên, cô lúng túng vuốt, nuốt một ngụm nước bọt, bận rộn cả buổi sáng làm điểm tâm cho Hoắc Thương Châu, buổi trưa cũng chưa ăn gì mang cơm tới cho anh ta, bắt thình lình nghe thấy những lời đó, cô tức giận không muốn ăn gì, vừa rồi lại chạy lâu như thế, giờ cảm thấy rất đói.

“Chưa ăn cơm ư?” Bạch Hiên Dật nhíu mày, quan tâm hỏi.

“Chưa” Cố Chiêu Ninh lắc đầu.

“Đi! Vì cô tha cho bọn chúng, tôi mời cô một bữa” Bạch Hiên Dật đeo kính đội mũ vào, rất tự nhiên cầm tay Cố Chiêu Ninh kéo ra khỏi ngõ hẻm.

“Ui! Anh cứ như thế không làm sao nhận ra? Trời nhiều mây thế này mà anh đùa kiểu gì còn đeo kính râm! Anh cho mình là minh tinh à…” Cố Chiêu Ninh bị Bạch Hiên Dật kéo đi, ở phía sau không ngừng nói, người đàn ông này chân dài thật, một bước gấp đôi khiến cô cứ bị lôi đi. Cô bất bình quở trách Bạch Hiên Dật.

Bạch Hiên Dật ngẩng đầu đi, nụ cười không hề tắt, hôm nay mặc dù thời tiết không đẹp, nhưng tâm tình của anh lại rất tối, mặc kệ cô gái sau lưng không ngừng nói, vẫn tự nhiên kéo cô đi.







ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 34: Anh Muốn Theo Đuổi Em

Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com“Này, rốt cuộc đi đâu vậy?” Cố Chiêu Ninh chịu hết nổi, anh ta cưỡng bức cũng phải có mức độ chứ, lôi qua đi ra đường đến nửa ngày rồi còn chưa nghĩ ra đi đâu ăn, cô đói đến mức sâu trong bụng cũng bò cả ra rồi.

“Cũng phải, anh lâu rồi chưa về đây, nơi này thay đổi quá, hay là em đề xuất chỗ nào đi” Bạch Hiên Dật dừng lại, nhẹo miệng ra vẻ tính toán.

“Trời ạ!” Cố Chiêu Ninh bị đánh bại, những lời này sao anh ta không nói sớm đi. Lúc này đến bánh bao cô cũng ăn sạch được. “Ở đây đi” Cố Chiêu Ninh thấy đằng trước không xa có một nhà hàng nhỏ, cô hưng phấn chỉ, nước miếng cũng sắp chảy ra.,

“Không được! Anh nói mời em một bữa tiệc lớn” Bạch Hiên Dật lập tức từ chối, anh chưa bao giờ ăn ở cái quán nhỏ thế này, anh không quen, hơn nữa khách ở đây hỗn tạp, ngộ nhỡ bị phát hiện thì thảm. Vì vậy anh cúi gằm mặt kéo Cố Chiêu Ninh về phía sau.

“Đại ca… anh quyết định xong chưa?” Cố Chiêu Ninh thật sự hết chịu nổi, ăn một bữa cơm thôi mà sao khó khăn thế? Sớm cũng không nhớ anh nói một bữa tiệc lớn gì, nghĩ đến việc bỏ ra một đống tiền để ăn, chân cô cũng mềm nhũn!

“Đến rồi!” Bạch Hiên Dật dừng trước cửa một khách sạn, mặc dù không bằng khách sạn của Hoắc Thương Châu nhưng trông cũng không kém mấy, nơi này cách Ngọc Sáng quá xa, mà cô gái sau lưng có vẻ như mệt sắp gục xuống rồi, vì vậy anh kéo Cố Chiêu Ninh khuôn mặt còn đang kinh ngạc đi vào.

Bạch Hiên Dật muốn một phòng riêng, Cố Chiêu Ninh nói ở đại sảnh được rồi, vì vậy hai người tranh cãi trước mặt quản lý khách sạn đến nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Bạch Hiên Dật lôi vào phòng riêng.

Bạch Hiên Dật ngồi đối diện với Cố Chiêu Ninh, anh nhất định không bỏ mũ với kính ra, như vậy cũng tốt, ít ra anh có nhìn trộm cũng không bị cô phát hiện. Nhìn cô gái trước mặt không hề e thẹn nâng má chờ món ăn, Bạch Hiên Dật thất thần nhìn cô đến tận khi nhân viên phục vụ tới phá vỡ sự yên tĩnh.

“oa oa, đồ ăn trông ngon quá, tôi ăn thử nhé” Mọi gò bó bị Cố Chiêu Ninh vứt ra đằng sau, cô chính là người như vậy, không bao giờ đưa mình vào ngõ cụt, chỉ cần yên lặng suy nghĩ một lúc, mọi u sầu đều tan biến hết. Vừa rồi ngồi ở cửa hàng đồ uống, cô cũng đã nghĩ thông, không sao cả, cuộc hôn nhân này dù sao cũng chỉ là vì cứu mẹ mà đáp ứng, nói thẳng ra là bán mình cho Hoắc Thương Châu.

Cố Chiêu Ninh ăn hết miếng này đến miếng khác, vừa ăn vừa hết lòng khen ngon, còn Bạch Hiên Dật lẳng lặng ngồi nhìn cô cười, thậm chí món ăn cũng quên gắp.

“Sao anh không ăn” Cố Chiêu Ninh vẫn chưa quên Bạch Hiên Dật, thức ăn ngon nhiều như vậy mà anh ta không ăn, ngồi như thế cho mệt ra.

“Em ăn đi, anh không đói” Bạch Hiên Dật lấy lại thần trí, buông đũa xuống, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, dĩ nhiên không để cô phát hiện, đầu anh nghiêng qua một bên, Cố Chiêu Ninh còn tưởng anh đang nhìn ra nơi khác, nhưng đôi mắt thâm thúy dưới cặp kính đen vẫn không hề rời khỏi người cô.

Cố Chiêu Ninh ăn uống no nê, hài lòng xoa dạ dày rồi ngửa đầu thở dài “No chết mất”

Lần đầu tiên thấy một cô gái trước mặt anh không hề ra vẻ đoan trang ăn uống cuồng nhiệt như vậy; lần đầu tiên anh nghe một cô gái nói một câu no chết mất thật thà như thế; những người phụ nữ anh từng tiếp xúc trước đây đều hết sức làm bộ.

“Ăn uống no nê rồi, chúng ta đi thôi” Cố Chiêu Ninh lau miệng, toan đứng dậy.

“Anh muốn theo đuổi em”

Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, vừa định rời khỏi ghế lại ngồi xuống “Anh… nói lại xem nào” Cố Chiêu Ninh lắp bắp hỏi.

“Anh nói, anh muốn theo đuổi em” Lần này nghe rõ chứ? Bạch Hiên Dật chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với một cô gái như thế, anh nhìn Cố Chiêu Ninh, trong lòng có chút vội vã, một cao thủ tình trường lúc này sợ hãi bị cự tuyệt, trước nay chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đây là Cố Chiêu Ninh, anh hết sức băn khoăn.






ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 35: Tầng Hầm U Ám

Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com

“Đợi đã đợi đã” Cố Chiêu Ninh vươn tay ngăn lời anh lại sau đó bẻ ngón tay, miệng mấp máy. Sau đó cô nhìn Bạch Hiên Dật “Bạch tiên sinh, chúng ta mới gặp nhau có ba lần mà”

“Thế thì sao?” Bạch Hiên Dật thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế.

“Không phải… Ý của tôi là” Cố Chiêu Ninh không nghĩ Bạch Hiên Dật có thể nói một chuyện như vậy, nhất thời không nói mạch lạc được.

“Sao?” Bạch Hiên Dật nhếch khóe môi chờ đợi Cố Chiêu Ninh nói tiếp.

Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, kết hôn với Hoắc Thương Châu rồi, lại bị anh không cho nói ra, không được nhắc tên anh với người khác, chẳng lẽ nói mình đã kết hôn lại không nói chồng mình là ai, Bạch Hiên Dật lại nghĩ cô chỉnh anh.

“Tôi đã kết hôn” suy nghĩ hồi lâu, Cố Chiêu Ninh vẫn cứ nói ra, nếu anh có hỏi cô cũng nói đại một người, đằng nào anh cũng không biết.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Bạch Hiên Dật không vì lời nói của Cố Chiêu Ninh mà cứng lưỡi.

“19”

“A”

A là cái ý gì.

“Anh có ý gì” Hiên Dật nghe cô 19 tuổi cười càng vui vẻ, 19 tuổi thì sao, chẳng lẽ không thể kết hôn?

“Không có gì, được rồi, hôm nay đến đây đã, chúng ta đi thôi” Bạch Hiên Dật tính toán trong lòng, 19 tuổi kết hôn, đùa kiểu gì thế, lấy cớ không chấp nhận nổi, nói có bạn trai rồi còn tin được. Anh nghĩ Cố Chiêu Ninh ngay lập tức khó mà tiếp nhận mình, không sao, anh sẽ từ từ.

“Được rồi” Cố Chiêu Ninh cho là Bạch Hiên Dật nói cho có, đàn ông phong lưu thường thế, thấy không ngon lành sẽ tự giãn ra, chắc anh ta chỉ muốn dò xét. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh liền liên tưởng đến Hoắc Thương Châu, cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi! Cái xã hội này, đàn ông như thế không ít.

Nói xong, Cố Chiêu Ninh theo Bạch Hiên Dật đi ra ngoài.

Đến cửa hàng rượu, Bạch Hiên Dật nói thuê xe đưa cô về, Cố Chiêu Ninh từ chối, vẫn như lần trước chặn một chiếc taxi nhanh chóng lên xe đi mất.

Bạch Hiên Dật vẫn nhìn xe chạy xa dần, thấy đã khuất tầm mắt, anh móc điện thoại ra bấm…

Cố Chiêu Ninh gọi điện cho Mạc Nhan, trong lòng cô rối bời, lúc này không muốn về nhà, hôm nay Mạc Nhan nghỉ ở nhà nên cô đến đó.

Hắc bang

Hắc bang có một căn cứ ở ngoại ô thành phố, nhìn qua có vẻ giống một biệt thự bình thường nhưng thực ra còn có tầng hầm.

Trong căn hầm u ấm, mùi máu tươi nồng nặc, kèm theo tiếng kêu rên thất thanh của một người đàn ông, ai nghe thấy đều muốn đựng tóc gáy.

Đêm qua, một phòng VIP của Câu lạc bộ Ngọc Sáng đột nhiên gây chuyện, liên tục gây phiền toái, còn động thủ, đập rất nhiều thứ, đánh bị thương mấy thuộc hạ của Lôi Ảnh. Nhận được điện thoại, ngay lập tức Lôi Ảnh cùng Hoắc Thương Châu rời khỏi một hội nghị chạy về Ngọc Sáng, lúc về đến bọn chúng liền bỏ chạy, 2 tên bị tóm.

“Nói! Kẻ nào chỉ điểm cho bọn mày” Lôi Ảnh cởi áo khoác, áo sơ mi trắng vấy đầy vệt máu, hai mắt u ám nhìn chằm chằm hai kẻ bị đánh thương tích đầy mình, tay hung hăng vặn cằm một thằng, phát ra âm thanh răng rắc, rõ ràng là bị vỡ xương. Tên này bị đau nhăn mày, cắn hai hàm răng đầy máu.

“Có chí khí” Lôi Ảnh buông tay ra, lấy khăn bông thuộc hạ đưa sau lưng lau tay.

Tới trước mặt thằng bên cạnh, quan sát một hồi, hai chân hắn như sắp nhũn ra, anh cười lạnh quay đầu lại, móc súng lục dí vào trán thằng không chịu mở miệng ban nãy. “Pằng!” Một tiếng súng vang lên, kẻ đó chết ngay tại chỗ.







ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 36: Thả Hồ Về Rừng Chưa Hẳn Là Việc Xấu




Lôi Ảnh cầm khăn bông chùi vết máu trên mặt, sau đó đi đến trước mặt tên còn lại, vô tình cố ý vuốt họng súng, giả bộ lên đạn, lên cò, gọn gàng linh hoạt, tốc độ cực nhanh.

Tên này sớm đã sợ tới mức tè ra quần, thấy đồng bọn bị bắn chết, run rẩy cầu khẩn “Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi”

Lôi Ảnh nhếch nhếch khóe miệng, cầm súng dí vào trán hắn.

“Đợi chút” Trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm ấm.

Một bóng người xuất hiện, làn da màu gạo, khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn lạnh lùng, tròng mắt đen thâm thúy, trong ánh đèn mờ ảo toát lên vẻ đáng sợ.

“Dạ” Lôi Ảnh thu hồi súng, Hoắc Thương Châu đứng lên khỏi ghế, chậm rãi bước đến.

Hoắc Thương Châu xỏ vào một đôi găng tay trắng, chậm rãi đi về phía tên đàn ông đang run rẩy “Tao cho mày một cơ hội, xem mày có biết quý trọng không”. Lời nói lạnh như băng, chữ nào chữ nấy như trùy giang.

“ Tôi quý trọng, quý trọng” tên này nói xong câm lặng, hắn sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi thân.

“Chắc mày cũng thấy rồi, chí khí… sẽ có lúc hại chết người” Hoắc Thương Châu xoay người nhìn chằm chằm mặt hắn. “Mày chỉ cần nói, cấp trên của mày là thằng nào”. Mấy kẻ thế này, cùng lắm là chết, trong các bang xã hội đen, hầu như liên lạc một tuyến, bọn chúng không biết được rốt cuộc kẻ nào giật dây, nhưng chỉ cần một tên mở mồm, từng mắt xích sẽ từ tự bị tóm.

“Tôi… tôi chỉ biết hắn được gọi là Thất ca, những thứ khác tôi không rõ, tôi thề là nói thật”, tên này hai tay bị treo ngược, chân không ngừng run, vết thương trên người cũng không khiến hắn bận tâm nữa, so với người vừa tra khảo và nổ súng, người trước mắt còn đáng sợ hơn.

Hoắc Thương Châu cười nhạt rồi dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn “Sau này trở về, việc gì cần nói phải nói, việc gì không nên nói thì…” Hoắc Thương Châu cố ý kéo dài âm lượng.

“Tôi hiểu, hiểu! Chỉ cần anh nói một câu, tôi nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng”. Lời nói này không chắc đảm bảo, nhưng hắn cần bảo vệ tính mạng mình trước chỉ có thể cam đoan như vậy.

Hoắc Thương Châu hài lòng gật đầu, khẽ phẩy tay, hai người tiến lên cởi dây thừng, lôi tên kia ra ngoài

Sau khi hắn bị đưa đi, Hoắc Thương Châu vứt găng tay, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu.

“Chủ tịch, anh làm như vậy…” Lôi Ảnh có chút băn khoăn, thế khác gì thả hổ về rừng, đã giết một tên lại để tên khác chạy khác gì nói cho đối phương biết mình đã giết người của chúng. Cũng không phải sợ đối phương, chẳng qua không muốn mang phiền toái cho Hoắc Thị, dù sao cũng đang thời kỳ hưng thịnh, bang xã hội đen là do chủ tịch tiền nhiệm một tay tạo ra, hiện tại Hoắc Thương Châu một tay đảm nhiệm cả trắng lẫn đen, nếu đối phương tuồn ra tin tức gì bất lợi, sẽ là một đòn đả kích đối với Hoắc Thị.

“Yên tâm đi, ta có ý đồ cuả mình, thả hổ về rừng chưa hẳn đã là việc xấu” Hoắc Thương Châu tràn đầy lòng tin, anh không bao giờ làm những chuyện không cần thiết, càng không thể gây tổn hại cho Hoắc Thị.

“Tôi biết rồi” Lôi Ảnh đại khái hiểu, đi theo anh nhiều năm như vậy, tác phong làm việc của Hoắc Thương Châu anh biết, anh làm như vậy chắc chắn có ý đồ, về sau khắc biết.

Hoắc Thương Châu thở dài, vứt bỏ tàn thuốc, nhét tay vào túi, nói với Lôi Ảnh “Xử lý thằng này đi” rồi đi về hướng cầu thang.

“Xử lý” Lôi Ảnh nói với 2 thuộc hạ, sau đó cởi áo sơ mi nhuốm máu nhét vào cái xác kia, sau đó cũng rời khỏi tầng hầm.







ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 37: Hai Người Miệng Cứng Lòng Mềm

Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.comHoắc Thương Châu trở về nhà đã 9h tối, từ cửa sau vào không thấy phòng khách có ai liền đi lên tầng, vào phòng ngủ không thấy Cố Chiêu Ninh, lông mày nhíu lại. Đã trễ thế này, cô đi đâu còn chưa về?

Vừa ra khỏi phòng thì gặp vú Vương đi ra từ phòng bà nội, Vú Vương thấy Hoắc Thương Châu về, bà tươi cười nhẹ nhàng hỏi “Thiếu gia ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, à… cô ấy đâu?” Hoắc Thương Châu chỉ vào phòng mình.

Vú Vương biết Hoắc Thương Châu muốn hỏi Cố Chiêu Ninh, bà cũng hiểu là thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân, vì vậy cười nói “Thiếu phu nhân tối nay không về, cô ấy ở nhà bạn, lão phu nhân đã đồng ý rồi”.

“À, không sao, vú đi nghỉ đi” Hoắc Thương Châu gật đầu nhìn vú Vương.

“Vâng, thiếu gia nghỉ sớm đi” Vú Vương nói xong liền đi xuống dưới nhà.

Hoắc Thương Châu đến gõ cửa phòng bà nội.

“Vào đi” Bà nội Hoắc đang ngồi tựa vào đầu giường, vừa nghe cũng biết là Hoắc Thương Châu.

“Bà nội” Hoắc Thương Châu đến bên giường hôn lên trán bà nội, sau đó ngồi lên giường trông có vẻ chán nản.

Bà nội Hoắc vừa nhìn đã biết Hoắc Thương Châu đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng chuyện gì cũng giữ trong lòng, rõ ràng rất quan tâm đến con bé Cố Chiêu Ninh, nhưng một câu mạnh miệng cũng không dám hỏi. Bà nội Hoắc thở dài, buồn cười mà không dám cười, liếc Hoắc Thương Châu một cái: “Con đang lo lắng cho con bé à”

“Không có” Hoắc Thương Châu bị bà nội nhìn thấu tâm can, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, lắc đầu một cái, hốt hoảng quay đi, trước mặt bà nội anh không nói dối được.

“Hay lắm, hai đứa các con, có gì mà không thể nói được, con bé Ninh Ninh kia thật là khá, sáng dậy bận rộn cho tới trưa, bỏng cả tay, không thèm ăn cơm mang bữa điểm tâm chạy đến chỗ con, con đi đâu tìm được một đứa như nó”. Bà nội Hoắc không ngừng khen Cố Chiêu Ninh tốt, thằng nhóc này sao lại không thấy chứ.

Tay bị bỏng ư? Buổi trưa cũng chưa ăn cơm? Nghĩ đến một hộp đầy bánh kem, Hoắc Thương Châu cắn răng. Đáng chết! Cô vì sao không biết chăm sóc bản thân, nhất thời, những câu nói ai oán của Cố Chiêu Ninh lúc trưa vọng lại trong đầu, cô ấy phải thất vọng đến cỡ nào.

“Haizz, thằng nhóc này, vội vàng hấp tấp cái gì?” Thấy Hoắc Thương Châu đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Bà nội Hoắc biết anh muốn làm gì, nhưng nó có biết Cố Chiêu Ninh ở đâu? Vì vậy liền gọi Hoắc Thương Châu lại.

“Con có việc, bà nội con đi nhé” Hoắc Thương Châu không nói mình muốn đi tìm Cố Chiêu Ninh, từ biệt bà nội rồi mở cửa đi.

“Nó ở nhà con bé Mạc Nhan” Hoắc Thương Châu không chịu hỏi, bà đành tự nói ra.

Hoắc Thương Châu âm thầm cười, sau đó đóng cửa.

“Haizz, đúng là oan gia” bà nội Hoắc thở dài, thấy hai đứa này đều là miệng cứng, lòng mềm, sợ sau này phải trải qua không ít chuyện, bà nội Hoắc nằm xuống tắt đèn.

Hoắc Thương Châu ra khỏi nhà, Mạc Nhan… Anh biết Mạc Nhân là bạn thân của Cố Chiêu Ninh, anh đã từng gặp, hôm trước ở Thắng Thiên, Lôi Ảnh đưa cô ấy về. Lôi Ảnh! Như vậy Lôi Ảnh nhất định biết nhà cô, anh bấm điện thoại gọi Lôi Ảnh.

“Này, Lôi Ảnh, nhà Mạc Nhan ở đâu?” Hoắc Thương Châu thấy Lôi Ảnh nhấc máy vội vàng hỏi.

“Được rồi, thế nhé” cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu nhanh chóng nổ máy xe, biến mất trong bóng đêm mịt mờ…




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 38: Gượng Cười




Mạc Nhan bưng nước trái cây tới phòng khách, nhìn Cố Chiêu Ninh đang xem phim hoạt hình cười ha hả, còn cô thế nào cũng cười không nổi. Cố Chiêu Ninh là như vậy, có chuyện gì buồn cũng giấu trong lòng, sau đó ôm khoai tây chiên ngồi xem TV, trông có buồn cười không, những lúc cô cười liên tục là Mạc Nhan biết cô không vui.

“Được rồi, cười đủ chưa? Cười cả buổi chiều, cậu không mệt mình cũng phát mệt” Mạc Nhan nhìn không nổi nữa, để nước trái cây xuống, cầm điều khiển tắt TV.

“Ớ, đừng tắt, đang hay mà” Cố Chiêu Ninh vừa ăn khoai tây chiên, vừa cười, thấy Mạc Nhan tắt TV tỏ vẻ bất bình.

“Nghe đây… nhà cậu không có TV à, không phải đến đây chỉ để xem TV đấy chứ?” Mạc Nhan tức giận ngồi xuống bên cạnh Chiêu Ninh, cướp lấy khoai tây chiên của cô.

“Này, cậu đang chê mình phiền phức đấy à?” Cố Chiêu Ninh ôm Mạc Nhan, tựa đầu vào bả vai cô, miệng nói khác với suy nghĩ trong lòng.

“Sao cậu biết? Mình hiểu thừa cậu, thành thật khai ra. Có phải có chuyện gì không vui?” Mạc Nhan xoay mặt nhìn Cố Chiêu Ninh. Cô sao có thể ghét Cố Chiêu Ninh. Mặc dù hơn Cố Chiêu Ninh 4 tuổi nhưng Chiêu Ninh luôn trong vai người bảo vệ, nhớ ngày trước học cùng trường, cô học lớp 12 tính tình nhút nhát nên thường bị mấy đứa con gái lớp dưới bắt nạt. Cô cũng là tiểu thư nhà giàu nên luôn bị bọn chúng trấn lột. Có lần bị Cố Chiêu Ninh bắt gặp, nhẫn tâm dạy dỗ cho đám kia một bài học, đó là lần đầu hai người gặp nhau. Sau đó, vì nói chuyện hợp nhau nên trở thành bạn thân. Trong ấn tượng của Mạc Nhan, Cố Chiêu Ninh chính là kiểu có thể vì bạn không tiếc mạng sống, nhưng mình gặp chuyện không vui lại gắng gượng một mình, chỉ sợ người khác lo lắng.

“Không có!” Cố Chiêu Ninh như em gái ôm Mạc Nhan đung đưa, nhưng mặt lại chẳng có vẻ gì đang vui.

“Thôi, cậu không nói mình hỏi cũng vô ích”. Mạc Nhan lắc đầu thở dài.

Cố Chiêu Ninh vừa định mở mồm nói gì thì chuông vửa vang lên…

“Ai thế không biết? Muộn thế này rồi” Mạc Nhan nhìn Cố Chiêu Ninh, dáng vẻ băn khoăn.

“A, chết rồi, hay là người yêu cậu?” Cố Chiêu Ninh nhăn nhở chỉ vào Mạc Nhan.

“Cậu đi luôn đi” Mạc Nhan ném gối vào Cố Chiêu Ninh, đứng dậy đi ra cửa.

Cố Chiêu Ninh nhìn Mạc Nhan mím mím môi, bả vai sụp xuống như đang suy nghĩ điều gì, níu lấy gối ôm.

“Tới đây, tới đây” Mạc Nhan không biết ai mà như quỷ đòi mạng, bấm chuông không ngừng ấn chuông, nhìn qua lỗ cửa, cô thấy Hoắc Thương Châu mặt rất nghiêm túc. Mẹ ơi! Cứu tinh tới rồi. Mạc Nhan nhìn Cố Chiêu Ninh, không nói cho cô biết Hoắc Thương Châu tới, trực tiếp mở cửa “Chào anh đẹp trai”, cô khoát tay áo chào hỏi anh.

Hoắc Thương Châu nở một nụ cười nhạt tượng trưng, lễ phép gật đầu “Cô ấy có ở đây không”, biết Cố Chiêu Ninh ở đây nhưng vẫn hỏi.

“Có” Mạc Nhan nhanh chóng gọn nhẹ trả lời, lách người cho Hoắc Thương Châu đi vào rồi đóng cửa.

Cố Chiêu Ninh không có tí khái niệm nào Hoắc Thương Châu sẽ tới, tự nhiên thấy một bóng đen đứng trước mặt mình che mất ánh sáng theo bản năng ngẩng đầu, nhất thời trợn mắt rồi lại lập tức cụp mi.

“Về nhà” hai chữ gọn gàng, không dư thừa, giọng anh hết sức dịu dàng lại mang chút oai phong của vua chúa đang ra lệnh, như thể không cho phép Cố Chiêu Ninh cự tuyệt.

“Không về!” Cố Chiêu Ninh quay mặt không thèm nhìn Hoắc Thương Châu, anh tới đây bảo cô về làm gì, đấy có phải nhà cô đâu? Từ lúc trưa nghe thấy mấy câu anh nói, Cố Chiêu Ninh cảm thấy Hoắc gia giống như một nhà tù, cô không muốn nghĩ mình biết rõ mang vẫn muốn chui vào. Thế mà lúc này Hoắc Thương Châu lại đứng đây, anh làm vậy có ý gì? Anh dùng thân phận gì mà tới yêu cầu cô.

Hoắc Thương Châu thở sâu liếc nhìn Mạc Nhan, Mạc Nhan liếc nhìn anh cười, sau đó khoát tay kiểu tạm biệt rồi đi vào phòng ngủ. Hoắc Thương Châu quay mặt lại nhìn Cố Chiêu Ninh đang ầm ĩ một cách gượng ép, anh biết cô đang rất thương tâm, nhưng những lời kia dẫu sao cũng là vì tốt cho cô, chỉ có điều giờ giải thích liệu cô có tin không?

…………………






ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 39: Băng Và Lửa Được Luyện Thành Như Thế


“Anh nói lại lần nữa, về nhà” Hoắc Thương Châu nâng cao âm lượng, hiển nhiên có chút tức giận.

“Tôi nói không về là không về! Hoắc tiên sinh, chúng ta chẳng qua là hôn nhân hợp đồng, làm phiền ngài đại giá đến đây rồi. Yên tâm! Tôi sẽ không nói với bà nội, không làm khó anh, 1 năm sau hợp đồng hết hiệu lực, tôi sẽ tự ra đi” Cố Chiêu Ninh nhét gối sang một bên, bất mãn trong lòng đột nhiên bộc phát, cô gào lên trước mặt Hoắc Thương Châu, không để ý sắc mặt anh khó coi đến cỡ nào, nói xong còn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì?

Liệu có phút giây nào anh thích tôi không?

Trong lòng anh có để ý đến cuộc hôn nhân này không?

Những lời anh nói lúc trưa rốt cuộc là thật hay không?

Đây mới là những lời Cố Chiêu Ninh muốn nói, nhưng cô lại không nói được, cô không muốn làm cho chính mình thảm hại, lại càng không muốn trách móc Hoắc Thương Châu như một oán phụ, đây là ranh giới cuối cùng cuả cô, lòng tự trọng của cô.

“Đây là những lời từ đáy lòng em sao?” Hoắc Thương Châu nghe thấy những lời ấy trở nên ngây ngốc, thì ra cô chỉ coi hôn nhân này là một hợp đồng, cô chỉ thực hiện những nội dung của bản hợp đồng ấy. Hoắc Thương Châu suy nghĩ, có lẽ nào cô ấy giận nên mới nói ra những lời này, cho nên mới hỏi cô như vậy, anh nghĩ những gì cô nói không phải là thật lòng.

“Phải! Tôi và anh nửa xu quan hệ cũng không có. À, không phải, quan hệ của chúng ta đúng là giao dịch tiền bạc” Cố Chiêu Ninh tiếp tục, nói xong cô có chút hối hận, có phải mình quá đáng quá không, nhưng nghĩ đến những lời nói lúc trưa của anh, cô càng quá trớn tiếp tục bổ sung “Làm theo hợp đồng”. Nói xong Cố Chiêu Ninh nghiêng đầu sang chỗ khác, mắm môi lại.

“Được, vậy chúng ta làm theo hợp đồng” anh không nói gì thêm lôi Cố Chiêu Ninh ra ngoài.

“Oái! Anh làm gì thế! Buông tôi ra” Cố Chiêu Ninh dùng tay kia cố gỡ tay Hoắc Thương Châu ra, nhưng sức anh quá lớn, gắt gao lôi đi không cho cô một cơ hội chống cự. Cố Chiêu Ninh đến giầy cũng không kịp đổi bị Hoắc Thương Châu lôi ra khỏi nhà Mạc Nhan “Túi xách của tôi! Giày của tôi!” Cố Chiêu Ninh gào thét có vẻ có tác dụng, Hoắc Thương Châu dừng lại, đang định lôi Cố Chiêu Ninh gõ cửa, đã thấy Mạc Nhan mở cửa ném giầy cùng túi xách của cô ra.

“Bái bai” Nói xong vội vàng đóng cửa lại.

Cố Chiêu Ninh nghĩ thầm, rốt cuộc cô là bạn của ai đây? Đồ đểu! Mình thật không biết nhìn người rồi! Cố Chiêu Ninh cam chịu số phận đi. Mạc Nhan, chờ đấy, mình sẽ lột da cậu.

Hoắc Thương Châu cúi đầu nhặt túi quàng vào cổ Cố Chiêu Ninh, sau đó cầm giầy tiếp tục kéo cô ra ngoài.

Anh mở cửa xe, ném cả người lẫn giầy vào trong, khóa cửa lại, anh vòng sang bên kia không để ý người ngồi sau đang gào thét, nhanh chóng nổ máy.

“Hoắc Thương Châu! Anh thật là khốn kiếp! Anh thả bà cô này xuống ngay! Anh là đồ quái vật mặt lạnh! Anh dừng ngay xe lại cho tôi!” Cố Chiêu Ninh ngồi phía sau không an phận chửi rủa.

Hoắc Thương Châu như điếc tiếp tục lái xe, liếc qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ phát điên của Cố Chiêu Ninh, anh lại thấy tốt biết bao. Làm theo hợp đồng, được thôi! Như vậy bắt đầu từ hôm nay, anh cứ dựa vào hợp đồng mà làm.

Anh lập tức thực hiện điều 1 hợp đồng: Trách nhiệm của bên nữ, phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Hoắc Thương Châu lúc này mới phát hiện, bà nội lập ra cái hợp đồng không tệ chút nào, khóe miệng cong cong, tầm mắt vẫn hướng thẳng phía trước.

Mọi người đi qua đi lại chiếc xe đều không thể phát hiện bên trong đang diễn ra một cuộc chiến tranh của băng và lửa. Thì ra, băng và lửa như thế mà luyện thành.





ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 40: Thực Hiện Các Quy Định Của Hợp Đồng




Xe của Hoắc Thương Châu dừng ở Hoắc trạch, anh mở cửa xe, bên kia Cố Chiêu Ninh đã sớm xuống xe chuẩn bị bỏ chạy, Hoắc Thương Châu mấy bước đuổi theo, lôi cô đi vào trong nhà.

Từ cửa sau đi vào phòng chỉ nghe thấy giọng phụ nữ gào thét “Hoắc Thương Châu! Anh không phải là người! Anh là ma quỷ! Buông tôi ra! Tôi nguyền rủa anh không sinh được con, nguyền rủa anh cả đời không tìm được vợ!”

Vú Vương nghe tiếng động khoác áo ra khỏi phòng, thấy cảnh như vậy, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn Hoắc Thương Châu kéo Cố Chiêu Ninh lên tầng, còn Cố Chiêu Ninh đằng sau không ngừng dùng túi xách quật vào người anh mà lạ là anh không hề nổi giận. Vú Vương bất đắc dĩ lắc đầu, quay vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

Bà nội Hoắc vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng la hét của Cố Chiêu Ninh, sau đó ầm một tiếng cửa cách âm trong phòng đóng lại, bà nội Hoắc cười kỳ dị rồi đi ngủ.

“Ai ui!” Cố Chiêu Ninh bị Hoắc Thương Châu tàn bạo quăng lên giường, cô nhíu mày giận dỗi ngút trời nhìn Hoắc Thương Châu đứng trước mặt mình. “Anh định làm gì?” Cố Chiêu Ninh đột nhiên ý thức được có gì đó kỳ lạ, ánh mắt kia…

“Làm gì nữa? Thực hiện hợp đồng” Hoắc Thương Châu tháo cà vạt, vứt lên sàn nhà, sau đó cởi áo vest, không nói gì bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

“Anh anh anh đừng làm loạn! Tôi cho anh biết! Từ giờ không cho phép anh chạm vào tôi!” Cố Chiêu Ninh sợ tới mức liên tiếp lê ngược thân, cho đến khi chạm vào đầu giường vẫn mạnh mồm chỉ thẳng Hoắc Thương Châu.

“A? Không phải em bảo anh làm theo hợp đồng sao” Hoắc Thương Châu cảm thấy bộ dạng Cố Chiêu Ninh rất buồn cười, anh nhếch miệng, cởi áo sơ mi lộ ra bộ ngực rắn chắc, và cánh tay cơ bắp. Anh từng bước từng bước đi về phía Cố Chiêu Ninh.

“A! Tôi không nói cái này” Cố Chiêu Ninh hét ầm lên cắt đứt lời nói của Hoắc Thương Châu . Cô đột nhiên đỏ mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Hoắc Thương Châu, nhưng lần trước cô bị bỏ thuốc, còn lần này, lần này… Hoắc Thương Châu đột nhiên như vây như bộ dạng con sói, còn cô là con mồi của anh ta, loại cảm giác này thật tồi tệ.

“Ư” Môi đột nhiên bị bịt lại, Cố Chiêu Ninh có cảm giác mình bị trượt xuống, lúc này mới mở to mắt, đôi mắt kiên định của Hoắc Thương Châu đang ở trước mắt, nhìn mình chằm chằm, hơn nữa… anh ta còn đang hôn mình. Tay Hoắc Thương Châu kéo xuống, Cố Chiêu Ninh bị ngã ra, cứ ngồi lên kéo xuống, tư thế cực kỳ ám muội.

Nụ hôn của anh như thế là sao, Cố Chiêu Ninh có chút say mê rồi, cô dần dần hết giãy giụa, chủ động đối mặt anh. Cô cảm giác mình căn bản không có cách nào cự tuyệt, mặc dù có thể anh ta không yêu mình, có lẽ đối với anh ta mình chỉ là một thứ đồ chơi, nhưng lúc này cô không có cách nào kháng cự, nụ hôn của anh như một viên độc dược bọc đường, biết rõ là vạn kiếp không trở lại nhưng không ngăn cản được lớp đường ngọt dụ hoặc bên ngoài.

Thấy Cố Chiêu Ninh không giãy giụa nữa, Hoắc Thương Châu nhíu mày buông ra, anh tiếc nuối nụ hôn của cô, mùi hương của cô khiến anh không thể thoát ra được, vốn chỉ muốn dạy dỗ cái miệng hay quát tháo này, nhưng bây giờ anh cảm giác mình như mình cắt cổ, rốt cuộc phải buông cô gái điêu ngoa này ra.

Đem hai chân cô vắt lên hai bên eo mình, Hoắc Thương Châu không cách nào khống chế được mình nữa, eo vừa chuyển động… “Ư” thân thể Cố Chiêu Ninh khẽ cương lên…

Không còn nghi ngờ, đây là gián tiếp dụ dỗ, thấy Cố Chiêu Ninh đã thích ứng, Hoắc Thương Châu ghé vào tai cô thì thầm “Em không trốn thoát được đâu”, sau đó động thân thêm cái nữa.

Cố Chiêu Ninh muốn bác bỏ lời anh, nhưng cảm giác trống rỗng tê dại trong nháy mắt khiến cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại không muốn nhìn Hoắc Thương Châu. Cô bị rơi vào tay giặc, tất nhiên trong tình hình huống này còn có thể tiếp nhận cái “yêu” của anh, một chút tự ái cũng dần dần phai mờ.

“Nhìn anh!” Hoắc Thương Châu tức giận thấy nhóc này nhắm mắt lại, anh phải dạy dỗ cô dám nguyền rủa mình không lấy được vợ! Hừ.

“Không nhìn, không nhìn, không nhìn, cũng không nhìn… Á” Cố Chiêu Ninh lắc đầu gào to, không ngờ lại bị Hoắc Thương Châu xâm nhập trừng phạt, khiến cô chống đỡ không được, theo bản năng đưa tay vòng qua cổ anh, sợ mình không cẩn thận bị vứt ra ngoài.

Hoắc Thương Châu mạnh mẽ tiếp xúc phía dưới mềm mại, hai tay chống hai bên thân thể Cố Chiêu Ninh, trong hai tròng mắt thâm thúy hẹp dài có một tầng sương mù lượn lờ, anh say mê nhìn Cố Chiêu Ninh “Cô gái mạnh mồm này” nói xong, liền cúi đầu đặt môi lên môi cô…

Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước, trong nháy mắt bao phủ cả thành phố…

Bên trong phòng, một cảnh kiều diễm.

Từng đợt từng đợt thở dốc, họ quấn quýt lấy nhau…







ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 41: Không Muốn Thấy Em Rơi Lệ




Sáng sớm hôm sau, Cố Chiêu Ninh mở mắt quay lưng lại phía Hoắc Thương Châu, nhấc cánh tay anh đang ôm eo mình, đứng dậy mặc quần áo.

Hoắc Thương Châu đã sớm mở mắt nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh, cảm thấy cô bé này muốn bỏ chạy, anh cười xấu xa một tiếng, sau đó một tay kéo Cố Chiêu Ninh trở lại.

“Đủ rồi! Hoắc Thương Châu anh rốt cuộc muốn làm gì?!” Lần nữa ngã vào ngực Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh giùng giằng giận dữ mắng mỏ, trời đánh, sao anh ta đã tỉnh rồi. Còn phải thế nào nữa? Cô đã rơi vào tay giặc, hoàn toàn trao trái tim cho hắn rồi, sao hắn không thương mình, còn không chịu thả mình. Hay là, lẽ nào… hắn chơi chưa đủ, không phải hắn đã nói mình chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Cô không muốn khóc, không muốn như một kẻ bị chồng ruồng bỏ trước mặt hắn oán trách, nhưng mà… tâm cô đau quá, nhất là sau đêm qua, cô hận mình, hận mình đã không kiên cường.

“Khóc à?” Hoắc Thương Châu thấy cơ thể Cố Chiêu Ninh run rẩy, tim anh cũng như bị bóp nghẹt, chau mày lại, khẽ xoay người Cố Chiêu Ninh nhìn thẳng vào mắt cô.

Nhìn cô mắt đẫm lệ, ánh mắt Hoắc Thương Châu trở nên mơ hồ, con ngươi dần nhạt màu, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô “Biết không? Điều anh không muốn thấy nhất chình là em khóc” giọng anh hết sức dịu dàng.

Tất cả đều rất chân thật, nhất cử nhất động của anh khiến Cố Chiêu Ninh cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng những hạnh phúc mong manh này ngày mai có thể biến thành bong bóng bay đi, cô nhìn vào đôi mắt Hoắc Thương Châu, cảm nhận bàn tay ấm áp đang sờ lên gò má mình, sụt sịt mũi ngừng khóc, nói giọng khàn khàn “Tại sao?” Mặc dù biết đáp án có thể không như mình muốn, nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Câu hỏi này thực sự làm khó Hoắc Thương Châu.

Cảm giác với Cố Chiêu Ninh ruốt cuộc là loại gì, anh cũng không rõ ràng.

Từ khi Thiên Mộng Tuyết chết, tim anh cũng đã đóng chặt, anh luôn ngụy trang cho mình một bề ngoài vô cùng lạnh lùng, chính là không muốn bị thứ cảm xúc kia tàn phá tâm can.

Nhưng… Cố Chiêu Ninh xuất hiện, cô làm rối loạn cuộc sống của anh, anh bắt đầu nhớ thương, đố kỵ, tâm tính cũng trở nên thiếu bình tĩnh. Anh không muốn đối mặt, bởi vì anh nghĩ rằng không ai có thể thay thế người con gái kia trong trái tim anh, vĩnh viễn…

Hoắc Thương Châu rụt tay về, ngồi dậy mặc quần áo, anh không trả lời Cố Chiêu Ninh, bởi vì không muốn lừa dối cô, bởi vì không xác định được tình cảm với cô, vì không biết phải trả lời thế nào.

Cố Chiêu Ninh mấp máy miệng, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, cô lặng lẽ xoay người, như thể đang cười nhạo chính mình. Cố Chiêu Ninh, mày quả thật là một đứa ngu ngốc.

Một lúc sau, giọng Hoắc Thương Châu ở đằng sau vang lên “Ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa xuống ăn sáng”

Cố Chiêu Ninh không để ý đến, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hoắc Thương Châu khẽ thở dài, khoác một áo vest trắng rồi đi ra khỏi phòng.

Rầm, sau khi nghe tiếng đóng cửa, Cố Chiêu Ninh ngồi dậy tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên bấm số…

“Nhan Nhan này, mình nghĩ kỹ rồi, mình muốn đi học tiếp…” Cô không thể tiếp tục như thế này, Hoắc gia cho cô rất nhiều tiền, thậm chí cả đời này không cần làm nhưng… nghỉ học vẫn làm cô luyến tiếc, hơn nữa cô không muốn cả ngày ở nhà chờ dợi, cô mới 19 tuổi, cô muốn đến trường.





ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 42: Sáng Sớm Đã Cãi Nhau




Giờ ăn sáng

Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh ngồi đối diện nhau, bà nội ngồi ở ghế giữa cười rất sảng khoái.

“Bà nội… con có việc muốn nói” Cố Chiêu Ninh suy nghĩ hồi lâu rồi để bát đũa xuống, cô nhìn bà nội Hoắc với vẻ bối rối khó nói nên lời.

“Con nhóc này, nói đi” bà nội Hoắc nhướn mày nhìn bộ dạng Cố Chiêu Ninh lời ra đến miệng còn nuốt lại mà lo lắng

“Con muốn đi học” Cố Chiêu Ninh lí nhí.

“Cái gì? Bà nghe không rõ, con nói lại xem” giọng Cố Chiêu Ninh quá nhỏ nên bà nội Hoắc không nghe rõ, rướn thân về phía trước hỏi lại.

Hoắc Thương Châu cũng ngừng động tác uống sữa tươi, ngước mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, định nói gì lại thôi, hắng giọng một cái.

Cố Chiêu Ninh nhìn Hoắc Thương Châu, sau đó hít sâu một hơi nói với bà nội Hoắc “Con muốn đi học ạ”

“Không được”

“Được”

Giọng bà nội Hoắc cùng Hoắc Thương Châu đồng thời cất lên, Cố Chiêu Ninh ngây dại, Hoắc Thương Châu mặt tỉnh bơ nói không được, bà nội lại tươi cười đáp ứng ngay, thế này… đương nhiên là nghe bà nội rồi.

“Bà nội, bà đồng ý rồi ạ? Con cảm ơn bà” Cố Chiêu Ninh ôm cổ bà nội, hoàn toàn vứt lời nói của Hoắc Thương Châu sang một bên, lúc này biến anh thành một người tàng hình.

“Em…” Hoắc Thương Châu vô cùng tức giận, cô này gan lớn thật, tối qua còn cầu xin anh tha cho, lúc này lại không thèm liếc anh một cái? Rầm một tiếng. Hoắc Thương Châu đấm lên bàn. “Anh nói không được là không được” Hoắc Thương Châu lần nữa lên giọng.

“Muốn chết à? Làm ta giật cả mình” Bà nội Hoắc đang nói với Cố Chiêu Ninh, đột nhiên bị Hoắc Thương Châu làm cho hết hồn, bà ôm ngực vỗ vỗ “Ninh Ninh đi học là chuyện tốt, con phản đối cái gì” bà nội Hoắc liếc thằng cháu đích tôn.

“Bà nội… bà không biết, dù sao, con cũng không đồng ý” con ngươi Hoắc Thương Châu nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, còn Cố Chiêu Ninh căn bản không thèm chấp, đang nhìn bà nội Hoắc nội, đắc ý gật đầu, rõ ràng là chọc tức anh mà.

“Này…” Bà nội Hoắc có chút do dự. “Ninh Ninh, con không đi có được không” Bà nội Hoắc cố gắng thuyết phục Cố Chiêu Ninh, tính khí Hoắc Thương Châu bà hiểu rất rõ, một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi được.

“Bà nội… bà nội…” Cố Chiêu Ninh bắt đầu phát huy chiến thuật, cô sà vào ôm lấy bà nội giãy dụa làm nũng.

“Được rồi được rồi, bà nội đồng ý là được” Bà nội Hoắc bị Cố Chiêu Ninh nài nỉ không có đường lui, bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa này tính khí thật đúng là muốn chết. Haiz, không có cách nào khác, đành phật ý một đứa, bà nội Hoắc liếc mắt nhìn thằng cháu đích tôn, thấy Hoắc Thương Châu đang hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, bà cười cười “Thương Châu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi”, tuy nói Hoắc Thương Châu tính khí cứng rắn, nhưng có bà ở đây, đố hắn dám làm phản, vừa rồi chẳng qua muốn cho cháu mình một chút mặt mũi, bây giờ nhìn lại không thể tiếp tục.

“Bà nội! Bà không thể dung túng cho cô ấy như vậy!” Sắc mặt Hoắc Thương Châu dịu đi một chút, nói nhẹ nhàng với bà nội, không phải anh không muốn cho Cố Chiêu Ninh đi học, chỉ có điều bên ngoài loạn như vậy, anh lại không thể cả ngày ngồi bên cô, hơn nữa tính tình cô lại thân thiện, không có chút đề phòng nào với người khác, anh sợ lại xảy ra chuyện giống vụ bỏ thuốc lần trước.

Thật ra thì, quan trọng nhất là… trong trường học có rất nhiều con trai, diện mạo Cố Chiêu Ninh như vậy, khó tránh khỏi bị người khác để ý. Không được! Mình không thể để thằng con trai nào mơ tưởng tới vợ mình.

“Lý do gì? Anh nói đi, rốt cuộc dựa vào … cái gì? Sao em không thể đi, chúng ta tuy đã kết hôn, nhưng em vẫn có quyền tự do. Anh yên tâm, anh không cần bỏ tiền, tự em bỏ tiền đi học” Cố Chiêu Ninh dùng lý lẽ rất chính đáng nói với Hoắc Thương Châu. Cái tên chết tiệt này, anh nói không được thì không được à, tôi lần này không được lần khác phải được! Xem ngươi làm gì nào.





ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 43: Em Bán Mình




“Được rồi, được rồi, sáng sớm ngày ra, hai đứa im lặng cho bà” bà nội Hoắc cười ngặt nghẽo, Hoắc Thương Châu cũng có ngày cãi nhau với người khác. Còn cô cháu dâu này, thật là đáng yêu. Bà nội Hoắc cười rồi vẫy hai tay về phía đôi vợ chồng son đang bừng bừng lửa giận bên bàn ăn.

“Hứ” Cố Chiêu Ninh thấy bà nội nói thì liếc Hoắc Thương Châu một cái rồi giận dữ ngồi xuống, quay mặt đi chỗ khác.

“Rồi, tôi mặc kệ được chưa? Cô muốn làm gì thì làm!” Hoắc Thương Châu mím môi giận dữ gật đầu một cái, quẳng lại những lời này rồi quay người đi ra khỏi phòng ăn.

Bà nội Hoắc lúc này không biết nên vui hay nên giận, Hoắc Thương Châu tự nhiên xuống nước, quả là đáng buồn cười. Trong trí nhớ của bà nội Hoắc, trừ bà nội luôn phải nghe lời, còn đối với người khác, chưa bao giờ.

“Được rồi, con nhỏ này, nó đồng ý rồi, con còn tức giận cái gì?” Bà nội Hoắc nhìn Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh chậm rãi xoay người rồi đột nhiên cười to đắc ý, làm tay chữ V với bà nội. Cô thắng lợi rồi, ha ha ha.

“Con nhỏ này” bà nội Hoắc Thương Châu sợ hết hồn, thế mới biết nó không hề tức giận. Xem ra, con nhỏ này cũng đối phó với thằng cháu đích tôn của mình vài lần rồi.

Bữa sáng chẳng vui vẻ gì kết thúc ở đấy, chính xác là có Hoắc Thương Châu không vui.

Anh giận dữ ra khỏi nhà, đi về phía xe. Sau khi lên xe, dùng sức vỗ lên tay lái “Cố Chiêu Ninh! Cô được lắm! Chờ đấy mà xem!”

Nói xong, nổ máy, chạy đi…

Cố Chiêu Ninh sau khi ăn cơm xong, nấu một chút canh cho mẹ rồi vui vẻ đi đến bệnh viện. Cô rất thích thiết kế, ước mơ của cô chính là có một ngày được mặc trang phục do chính tay mình thiết kế, cho nên cô quyết định tham gia một khóa cao đẳng một tháng, trong khoảng thời gian này muốn bù lại toàn bộ chương trình đã bỏ lỡ.

“Cố Chiêu Ninh”

Cố Chiêu Ninh vừa bước vào viện thì nghe có tiếng gọi mình, cô quay đầu nhìn thì hóa ra là bác sĩ Trương, cô đi về phía anh cười cười “Chào anh, bác sĩ Trương”. Cố Chiêu Ninh coi Trương Dịch Dương như một người anh trai thân thiết, không bao giờ ngụy trang bản thân, trước mặt anh như một đứa con nít chưa lớn, ngôn ngữ cử chỉ tự nhiên tùy ý, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Dịch Dương thích cô.’

“Mấy ngày rồi không thấy em, phải rồi, anh vừa hỏi qua chuyện phẫu thuật với bác gái trước khi tiến hành” Trương Dịch Dương khẽ mỉm cười với Cố Chiêu Ninh rồi đi vào vấn đề. Phẫu thuật cho mẹ Cố Chiêu Ninh được sắp xếp vào ngày kia, vốn định hôm nay gọi điện báo cho cô, vừa đúng lúc gặp mặt, cho nên…

“Thế ạ? Thật tốt quá! Cái đó… tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ?” Cố Chiêu Ninh lúc đầu nhảy lên vui sướng, sau đó lại nhíu mày có chút lo lắng nhìn bác sĩ Trương.

“Phẫu thuật thì không có chuyện gì quá lớn, chủ yếu là sau khi được phẫu thuật, cơ thể có chống lại bộ phận được cấy ghép hay không” Bác sĩ Trương nói ra sự thật, dù sao những chuyện thế này không thể giấu diếm.

Thế nghĩa là, kể cả phẫu thuật thành công cũng chưa chắc đã sống được. Cố Chiêu Ninh tự giải thích lời của bác sĩ Trương trong lòng, nhất thời cô mất đi sức hoạt bát, cúi đầu ủ rũ suy nghĩ.

“Sao rồi? Đừng quá lo lắng, tỉ lệ này rất nhỏ, thể trạng bác gái cũng không tệ lắm, hơn nữa ghép cả đôi hiệu quả cũng rất cao” thấy Cố Chiêu Ninh lo lắng, Trương Dịch Dương an ủi.

Cố Chiêu Ninh lắc đầu một cái “Anh không cần lo lắng cho em, em không sao” Cô miễn cưỡng cười, sau đó nghĩ đến mẹ, mấp máy miệng “Cảm ơn anh, bác sĩ Trương, em đi trước nhé”

“Anh… vẫn còn một vấn đề muốn hỏi em…” Trương Dịch Dương ấp a ấp úng. Vấn đề này anh đã chôn thật lâu trong lòng, vẫn chưa có cơ hội hỏi.

“Anh nói đi, làm gì ấp a ấp úng như vậy?” Cố Chiêu Ninh cười, vỗ vỗ cánh tay anh.

“Chi phí phẫu thuật của mẹ em… là ở đâu ra”. Anh hỏi, rốt cuộc đã hỏi, anh đã từng đoán qua hàng vạn đáp án, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của riêng anh. Nhà có 4 bức tường, Cố Chiêu Ninh đã từng không có nổi tiền thuốc thang cho mẹ, tại sao chỉ trong thời gian ngắn lại có một khoản tiền lớn như vậy.

Nụ cười của Cố Chiêu Ninh trong nháy mắt ngừng lại. Cô nên nói sao? Nên nói là mình đã bán mình để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ. Suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy không việc gì phải giấy giếm, vì vậy cười cười “Em bán mình”

“Ùng” một tiếng, lời nói của Cố Chiêu Ninh nháy mắt nổ tung trong đầu anh, việc này anh cũng từng nghĩ tới, nhưng cũng là đáp án anh không mong đợi nhất. Lúc này Cố Chiêu Ninh chính miệng nói ra, anh nên làm gì? Anh không thể nói được nữa. Hai quả đấm bất tri bất giác nắm chặt hai bên thân run rẩy, sắc mặt cũng tồi tệ.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 44: Thật Giả Hoắc Thương Châu



“Tại sao” Trương Dịch Dương cúi đầu, không còn hơi sức. Tại sao lại làm thế, nếu khó khăn có thể nói với anh, anh cũng từng nghĩ sẽ trả tiền hộ cô, nhưng chưa kịp nói ra, cô đã mang mình đi bán. Rốt cuộc là tại sao?

“Vì mẹ” Cố Chiêu Ninh rất rõ ràng nói, không có gì giấu diếm, sự thật là như thế, nhưng sao nhìn Trương Dịch Dương lại kỳ lạ như thế, anh như là đang tức giân, Cố Chiêu Ninh vội vàng bổ sung “Nhưng mà không sao…, chồng em đối với em rất tốt” Cố Chiêu Ninh cười nói.

Chồng… Cô ấy đã kết hôn? Hóa ra là như vậy, cũng may, nếu cô thực sự hạnh phúc thì anh có thể nói được gì. Trương Dịch Dương cứ nghĩ bán mình là…

“Đối tốt với em là được rồi, em đi đi” Trương Dịch Dương dừng suy nghĩ của mình lại, sau đó cười với Cố Chiêu Ninh.

‘Vâng, bái bai bác sĩ Trương” Cố Chiêu Ninh khoát tay, sau đó quay đi. Vừa xoay người, khuôn mặt tươi cười của cô trầm xuống. Cô biết tấm lòng của Trương Dịch Dương, nhưng không thể tiếp nhận, cô vẫn coi anh như anh trai, cô giả vờ không biết vì không muốn mất đi tình bạn giữa hai người.

Trương Dịch Dương nhìn bóng lưng Cố Chiêu Ninh, màu nâu ấy tràn ngập trong mắt anh. Cuối cùng, tình yêu của anh không thể nào được Cố Chiêu Ninh chấp nhận, chưa kịp sinh ra đã bị bóp chết.

…………Tuyến phân cách……………..

“Mẹ” Cố Chiêu Ninh đẩy cửa thò đầu vào thấy mẹ đang ngồi nói chuyện phiếm với người hộ lý trên giường. Cô ranh mãnh đóng cửa đi vào.

Hộ lý nhìn Cố Chiêu Ninh cười rồi nhận bình giữ nhiệt trên tay cô đặt lên tủ.

Cố Chiêu Ninh ngồi bên giường mẹ, cười khúc khích “Mẹ thế nào, chuẩn bị xong chưa?”

“Cái gì chuẩn bị xong chưa, con nhóc này nói gì thế?” Trang Duy bị câu nói điên cuồng của con gái làm sửng sốt.

“Mẹ, con nói cho mẹ một tin tốt, ngày kia mẹ sẽ làm phẫu thuật” Cố Chiêu Ninh cười ranh mãnh, sau đó nắm tay mẹ đặt lên khóe miệng, phẫu thuật xong, nếu mẹ có thể mạnh khỏe ở bên cạnh mình, cô muốn tâm sự một chuyện với mẹ.

“Vậy sao?”

“Vâng, còn vừa nghe bác sĩ Trương nói thế” Cố Chiêu Ninh gật đầu mạnh.

“Trông con vui chưa kìa, còn chưa biết có thành công hay không” Trang Duy Y buông tay Cố Chiêu Ninh, xoa xoa đầu con gái.

“Phì phì phì! Không cho mẹ nói xui xẻo như vậy. Mẹ nhất định sẽ rất tốt” Cố Chiêu Ninh đột nhiên giận tái mặt, nghiêm túc nhìn mẹ.

Trang Duy cười to “Được… lời nói của con gái bảo bối là đúng nhất, mẹ nhất định sẽ thạt tốt, sau này còn chờ con mang bầu cháu ngoại” Trang Duy Y vẫn cho rằng Cố Chiêu Ninh đã tìm được bến đỗ cuộc đời, chàng con rể bà đã gặp một lần xem ra rất xứng đôi với con gái.

“Mẹ!...” Cố Chiêu Ninh xấu hổ cau mày nhìn mẹ, mẹ tự nhiên lại nói thế.

“Làm sao? Đây là chuyện bình thường. Con rể không tệ, mẹ tin tưởng nó sẽ đối tốt với con” Trang Duy Y cười với Cố Chiêu Ninh, nó còn biết ngượng ngùng, xem ra từ lúc kết hôn cũng trưởng thành lên nhiều.

Không tệ? Đầu Cố Chiêu Ninh muốn vỡ! Trước khi cưới, cô chưa hề gặp qua Hoắc Thương Châu, vì muốn cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng, cho nên kéo Lôi Ảnh đến diễn vai anh chồng Hoắc Thương Châu. Kiểu này về sau nhìn thấy Hoắc Thương Châu thật, mẹ sẽ nghĩ thế nào?

Cố Chiêu Ninh cười lạnh “Đúng rồi, mẹ… hai ngày tới con sẽ ở lại bệnh viện với mẹ”. Mặc dù cô vẫn rất tin mẹ sẽ bình yên trở về, nhưng dù sao cũng có nguy hiểm, cô muốn ở cùng mẹ, chỉ sợ có thể sẽ không được nói chuyện cùng mẹ nữa.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 45: Đố Kỵ Ư




“Con nhỏ ngốc này” ôm Cố Chiêu Ninh vào lòng, Trang Duy Y thương tâm rơi lệ, bà làm sao không biết cô đang nghĩ gì, bản thân bà cũng sợ, cũng lo lắng, sợ không thể tiếp tục được cười nói với con gái.

“Mẹ…” Cố Chiêu Ninh cố nén không cho nước mắt chảy ra, ôm lấy mẹ, thật chặt…

Điện thoại đúng lúc này vang lên, Cố Chiêu Ninh sụt sịt ngồi dậy, móc điện thoại ra, là Lôi Ảnh… Cô đứng dậy nói với mẹ “Mẹ, con đi nghe điện thoại”, nói xong cô đi ra ngoài “Anh Lôi Ảnh à, có chuyện gì?”

“Thiếu phu nhân, cô bây giờ đang ở bệnh viện à?” Lôi Ảnh gọi điện thoại trong phòng Hoắc Thương Châu, là Hoắc Thương Châu bảo anh gọi. Anh thực sự là không biết làm gì với thiếu gia, rõ ràng trong lòng đã thỏa hiệp, nhưng lại không chịu làm theo, muốn hẹn vợ ăn cơm còn bắt anh gọi điện, làm cho anh gọi điện cũng không tự nhiên.

“Vâng, sao vậy? Cố Chiêu Ninh trả lời.

“À, … lúc nào thì về, tôi đón cô”. Lôi Ảnh không biết nên nói gì, thiếu gia dặn không được nói với Cố Chiêu Ninh đấy là ý của anh. Đây là quả làm khó Lôi Ảnh, bởi vì anh căn bản không quen hẹn hò với phụ nữ.

“Không cần đâu, ngày kia mẹ tôi làm phẫu thuật, cho nên 2 ngày tới tôi sẽ ở lại trong viện. Đúng rồi, Lôi Ảnh, lúc đó anh qua đây một chút được không, dù sao trước khi cưới tôi bảo với mẹ anh là chồng tôi, bà muốn gặp lại anh” Cố Chiêu Ninh có chút khó xử với Cố Chiêu Ninh.

Anh là chồng tôi, những lời Cố Chiêu Ninh vừa nói ra làm cho Lôi Ảnh ngơ ngẩn “Vâng, thiếu phu nhân”

“Vậy tôi cúp máy nhé” nói xong, cô cúp điện thoại đi vào phòng bệnh.

“Thiếu gia” Lôi Ảnh cúp điện thoại xong chậm rãi xoay người thấy Hoắc Thương Châu đang thất thần, ngây mặt, đôi mắt đầy mong chờ. Anh cố gắng nói một tiếng thiếu gia, cố gắng che dấu sự rung động của nội tâm mình.

“Nói gì?” Hoắc Thương Châu mặc dù rất tò mò đợi, nhưng vẫn nói ra không có tí nhiệt độ.

“Thiếu phu nhân nói mẹ cô ấy ngày kia làm phẫu thuật, hai ngày tới không về nhà” Lôi Ảnh cúi đầu nói, thiếu gia còn không biết anh đã đóng vai cậu ấy đi gặp mẹ Cố Chiêu Ninh, không biết phải nói ra thế nào.

“Ừ, tôi cũng nên đến thăm, vẫn còn chưa gặp mặt” Hoắc Thương Châu xoay người nhìn ra cửa sổ, lời nói ý vị sâu xa.

Những lời này làm Lôi Ảnh kinh sợ, anh ta vừa nói muốn gì? Vậy… mẹ Cố bên kia biết làm thế nào?

“Sao không nói gì, anh thấy tôi làm thế là sai à?” Anh hỏi Lôi Ảnh đang đứng đằng sau.

“Không… thật ra thì… Thiếu gia… anh ra mặt” Lôi Ảnh quyết định nói rõ với Hoắc Thương Châu, ngộ nhỡ thiếu gia đến đó thật, chuyện lại trở nên phức tạp.

“Sao?” Hoắc Thương Châu không hiểu ý của Lôi Ảnh, xoay người lại nhìn anh nhẹ nhàng hỏi“Có ý gì”

Lôi Ảnh mấp máy môi, nhìn Hoắc Thương Châu “Thật ra trước đám cưới của anh và thiếu phu nhân, bà nội để tôi thay anh ra mắt mẹ cô ấy” Lôi Ảnh vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Hoắc Thương Châu, anh cũng không tưởng tượng được thiếu gia lại bình tĩnh như vậy, anh ta nhìn mình với ánh mắt hơn cả lạnh lùng.

“Hả? Sao giờ anh mới nói cho tôi biết?” Không biết làm sao, đang nghĩ đến bộ dạng Lôi Ảnh và Cố Chiêu Ninh cùng đi gặp mẹ Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu đố kỵ không dám nói.

“Dạ! Lôi Ản biết sai rồi. Nhưng, thiếu gia, anh không thể đi được.” Lôi Ảnh phản đối, đôi mắt u buồn nhìn Hoắc Thương Châu.

“Anh thay thế tôi?” Con ngươi Hoắc Thương Châu phát ra ánh lạnh, đôi mắt hẹp dài nhìn Lôi Ảnh chằm chằm.

“Lôi Ảnh không dám, nhưng thiếu gia… Thiếu phu nhân vừa nói, mẹ Cố muốn gặp lại tôi, à không, anh” Lôi Ảnh không biết nên giải thích thế nào, hình như càng nói càng loạn, Cố Chiêu Ninh vừa mới nói mẹ cô muốn gặp lại anh trên danh nghĩa Hoắc Thương Châu, thật ra tóm lại là thiếu gia hay là Lôi Ảnh.

» Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.