80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi -tình cảm teen- Chương 01
Lần chuyển trường thứ 98!
Reng...rengggg.........
chiếc đồng hồ reo in ỏi, báo hiệu 1 ngày mới đã đến! Nhưng...chủ nhân của nó vẫn trùm mền kín mít từ đầu tới chân! Không nhút nhít..!!đồng hồ uất quá, reo 1 hồi dài nữa..."renggggggg....rengggggg"
OMG!!!"RẦM!!!!" Âm thanh nhứt nhói vang lên và người gây ra không ai khác chính là chủ nhân của nó! Cô chủ nhân kiêu kì_ Châu Bảo Ngọc
Nó ném chiếc đồng hồ 1 cách bạo lực không chút thương tiếc!
-Hơ...ơ..! Ồn quá!!_nó choàng ngồi dậy, ngáp 1 hơi dài,rồi bước xuống giường, lại gần cửa sổ nó khẽ tém bức màn sang 1 bên.
Từng ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào mặt nó, khẽ nheo đôi mắt nâu mơ màng,nó nói nhỏ
- Không biết sẽ ra sao đây! Hajzz...Thôi kệ vậy!
Quay lưng bước vào Vscn, thay bộ đồ ngủ trên người bằng 1 bộ đồng phục cực kì dễ thương đứng trước gương, nó xoay xoay người
-Chẹp...Chẹp..công nhận mình xinh ghê!(tự tin ghê!!)
Ờ...công nhận nó đẹp thiệt!đẹp rạng ngời mà không chói loá! Nó có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng, mái tóc dài lượn sóng, thân hình cũng rất chuẩn! Nó đang ngắm nghía mình trong gương thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói cất lên
-Tiểu thư! Mời tiểu thư xuống dùng bữa ăn sáng! Ông chủ đang chờ ạ!
À! Thì ra là cô 3 giúp việc gọi nó ăn sáng!-Vâng!tôi xuống liền!_nó trả lời và nhanh chóng lấy sách vở và phi thẳng xuống lầu!
-Oa!ngon quá đi!_vừa xuống là nhảy tọt vào bàn ăn!
-Con gái con lứa không phép tắc gì hết!thật là!!_ Baba nó lắc đầu, bỏ tờ báo xuống, mắng iu nó!
nó chỉ cười toe toét!-con biết ùi mà!hihihi..
-à!Ngọc này!chuyển tới trường mới rồi con phải ngoan ngoãn đó biết chưa!không biết đây là lần thứ bao nhiêu con chuyển trường rồi!lớn rồi, đừng có phá phách nữa!_giọng Baba nó nghiêm nghị,nhìn thẳng vào nó khiến nó đang ăn mà suýt bị sặc!
-ưm..hư..co..n con biết ùi!
Hajzzz Baba nó mà nghiêm giọng nhắc mà cãi thì có mà đi ăn xin thôi!cắt hết tài khoản nó là tiêu tùng!hix..à!quên nói,nó 1 hs rất chi là xuất sắc,chỉ có điều....thầy cô giáo nào cũng sợ nó hết!bởi vì sao?ây dza...nổi tiếng quá mà!nổi tiếng quậy siêu khủng,ngang tàng,hống hách! Nhưng tại sao họ không chịu dậy dỗ nó! Vâng,em xin trả lời là gia cảnh nó rất chi là lớn! Nghĩ sao zậy!thầy cô muốn chóng lại nó à??nghĩ việc là vừa!ôi! Baba nó ông Châu Thái Hoàng người ta là tổng gián đốc công ty bất động sản nổi tiếng, còn mami pà Trần Hồng Trân thì sao?à!pà là 1 người cực kì yêu con!nhất là nó!(ai mà đụng vô 2 quý tử của pải đi, pả cào nhà cho mà coi) nhà nó có 2 anh em!anh nó đang du học bên Anh, mẹ nó, diễn viên,siêu người mẫu nổi tiếng!hiện tại pà đag quay Quảng cáo bên Úc!nói chung thì chả ai có gan lớn đụng zô nó đâu!
Hôm nay, ngày khai giảng đầu năm học ở 1 ngôi trường mới,ngồi trên xe nó ngẫm nghĩ " hajzzz...Baba không cho mình quậy thế những ngày nhàm chán này làm sao qua nổi đây!chán thật!lần chuyển trường thứ 98 này chắc sống dài dài mà!baba thật biết đùa!hajzzz" Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 02
Rắc rối ở trường mới!
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường,ngôi trường nó chuyển tới lần này là 1 học viện nổi tiếng Học Viện Lam Viên. Ngôi trường này đa số đều là công tử, tiểu thư đến học! Nó chán nản bước xuống xe, lê từng bước chân vào sân trường. Bỗng nhiên, sân trường im phăng phắt!1s...2s....3s...4s...5s...
-Ồ..ồ...._tất cả học sinh bắt đầu rộ lên,nhất là những thằng con trai! Bu vây nó
-ôi!người đâu mà dễ xương dữ zậy nè???_giọng 1 thằng con trai ăn mặc sành điệu, tóc thì đỏ choét!
-ôi!bé cưng!làm pạn gái a nhé!_1 thằng đầu vàng chạch lên tiếng!
-Hứ!e là của tao ms đúng!-thằng khác lên tiếng.
-cho a số phone đi cưng!
-.....
-....
(Tụi này điên rồi!tâm trạng nó đag ko tốt đoá mấy cha nội!trời ơi! ) " tụi này mún chết rồi chắc!hừ.....!!điên mất!!" Nó nghĩ thầm và định đưa tay đấm cho thằng trc mặt nó!đụng tới ai không đụng, đụng tớ người giỏi võ như nó à? chuẩn bị chết đi!thật là!
(Huhu...nhắm mắt lại nào...)
Tay chỉ mới nhích lên 1 chút thì....
Vèooooo.........một cơn gió thoáng qua..à không!cơn bão hám trai cơ!
-hú....hú....Anh Hoàng Tú!!i LOve you!!úi!!.-nữ sinh chạy rầm rầm!!la hét ôm sòm và chạy theo 1 chiếc xe BMW màu đỏ!
Tụi con trai quanh nó tự nhiên lắc đầu rồi bỏ đi, nó ngẩn tò te!"chuyện j z trời!"
-ôi!Hoàng Tú!chàng Hoàng tử của lòng em!
-Hoàng Tú!làm bạn trai em nha!hú...!!!
-ôi đẹp trai chết em rồi!á....!
nó giờ mới biết,tên đó chắc đẹp trai nhà giàu nên tụi đóa mới hám đến cỡ vậy!ác!!nổi da gà,đúng là lũ hám trai, chán ghê! Quay lưng định bước đi tiếp thì bỗng nhiên...
Kéttt..... Chiếc xe BMW thắng ngay trước mặt nó!giật mình, nó hét
- Nèkkkkk!mù rồi hả???hết đường chạy hay sao zậy!!!!
Cạch...cánh cửa mở ra,có lẽ nếu là 1 cô gái bình thường thì đã xỉu từ lâu rồi!bởi người đứng trước mặt nó là 1 siêu sao vô cùng đẹp trai! nhưng nó thì không!ngục trước người khác à?không phải tính cách của nó!nó vẫn ung dung,tay chống hông. Chàng trai bước ra,nhìn nó,mỉn cười,nụ cười chết người,nụ cười ai nhìn cũng đều xao xuyến,ví dụ cụ thể: đó!đó!tụi hám trai chạy theo hắn xịt máu mũi té rật rật từ lâu ùi kìa! Thấy cô gái trước mặt mình chẳng xi nhê j hắn mới cất giọng chết người
-cô có sao không?-giọng ân cần,làm mấy con hám ở sau chao đảo tiếp
-không trăng sao j ở đây hết!mau xin lỗi tôi đi!-vẫn cái giọng kiêu ngạo, đầy chết chóc
-ơ...hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị con nhỏ Vy chặn lại...- Anh Tú có làm j cô đâu mà phải xin lỗi cơ chứ!anh Tú,Anh không đc xin lỗi con nhỏ đó!
-cất giùm tui cái giọng chua loét của cô đi!nghe mà mún phát sốt!-nó vừa nói vừa ngoáy ngoáy lỗ tai!
-cô....- cứng họng!
hắn mỉn cười với Vy và quay sang nó:không việc j tôi phải xin lỗi cô cả!-quay lưng bước đi!đừng quên rằng hắn cũng là 1 tên kiêu ngạo!
-ế!này!!!a....ế!a đứung lại!
mặt kệ phía sao là một đám khói ngùn ngụt! - Anh cứ chờ đó!hừ!!- nói rồi nó bước nhanh về phía hành lang tìm phòng Hiệu trưởng!
Còn hắn!bước vào 1 căn phòng rộng rãi..thoáng giật mình vì trước mặt hắn là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp(đẹp nhờ phẫu thuật yk mà!làm sao bằng chị Ngọc nhà ta^^) cô gái vòng tay qua cổ hắn!khẽ hỏi
-chuyện j khiến a không vui vậy??
mỉn cười -không có gì đâu!
quên nói cho m.n biết hắn 1 tên sát gái cực đỉnh,thay bồ như thay áo vậy!(chị Ngọc nhà ta chúa ghét hạn c.trai như thế này!hajzzz)
Nó mò tới phòng hiệu trưởng! RẦM!!cách cửa bị đá 1 cách không thương tiếc!tội ghê!
- phòng học của tôi????- nó nói mà như hét khiến ông hiệu trưởng giật mình!
-ơ...lơ...lớp 11a1 thưa...tiểu thư!
Chẳng nói lời nào, nó toan bước đi!ông thầy thở phào: mình nên nghỉ hưu sớm thôi!đau Tim mà chết vs mấy tiểu quỷ này mất!
-này!-cánh cửa bật ra-nó hét
ông thầy hoảng hồn,làm rơi mắt kiếng vỡ toang, tưởng nó nghe nên mặt tái xanh, lắp bắp như gà mắc tóc:-ti..tiểu...thư...
Nó nheo mày.ông này làm j sợ mình dữ z trùi!:-phòng đó ở đâu!!?!
à!hết hồn!lấy lại tin thần ông nói:-à!tiểu thư đi thẳng,tới hết dãy hành lang này thì quẹo trái!sẽ thấy thôi!
-ờ...!nó quay đi! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 03
Kiêu ngạo đụng mặt kiêu ngạo!
Nó bước đc vài bước thì chựng lại :-chết cha!quên lấy thời khoá biểu!biết Môn j mà học!hajzzz..
quay lại phòng hiệu trưởng
-êk!-nó hét lên!và lại 1 lần nữa ông thầy HT đứng tim!
-vâ...vâng thưa tiểu thư...có...-ông thầy lắp bắp chưa nói hết câu thì nó đã nhảy vào nói
-thời khoá biểu!-nó chìa tay ra trước mặt ổng
-à!tôi quên!đây là hồ sơ của tiểu thư tôi đã đóng dấu!tiểu thư hãy cầm sang phòng Hội trưởng hội hs để lưu vào máy!
-thời khoá biểu!???nó nhăn mặt khiến ông thầy hoảng sợ..
-nó....ờ Nội qui vs tkb đều pên phòng hội trưởng hết đó ạ!
-xì... Thật phiền phức!
nó bước đi...bỗng dừng lại....-phòng hội trưởng hhs ở đâu?!trời ơi!ko lẽ quay lại hỏi cái ông HT đó nữa!mệt!
không thèm quay lại, nó bước đi tiếp!
-Aaa....đây rồi!
nó đẩy cửa bước vào,giật mình!úi trời....phim heo coi miễn phí đấy màk!biết gì chưa??trước mặt nó!một thằng con trai và 1 đứa con gái!áo của người c.gái đã tụt gần hết...ối thằng con trai sao quần áo nghiêm chỉnh thế??bất công!
hắn giật mình khi có tiếng mở cửa!quay lại thì thấy nó đang nhìn chằm chằm như thấy đv quý hiếm vậy!nó khi thấy hắn quay lại thì vội vàng thu ánh nhìn ngạc nhiên lại và quay lưng định bước đi thì hắn lên tiếng
-đứng lại!cô có chn j à?cô có phải là người lúc nãy không!?
Nó quay lại :- là Anh sao?trùng hợp nhỉ??
hắn quay sang cô gái kia :- em ra ngoài chờ a chút nhé!
không gì có thể cưỡng lại nụ cười kia, cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi cô gái ấy đi rồi hắn mời nó ngồi!
-cô tìm tôi để pắt tôi xl à?-hắn nhìn nó cười nửa miệng
-hừ...chn đó...tôi sẽ pắt a xl tôi trước mặt m.n thôi!còn giờ thì đưa TKB cho tui đi!nhanh tui còn về lớp nữa!- vừa nói nó vừa chìa hồ sơ ra cho hắn!hắn cầm hồ sơ,xem xét và nói
- cô có quyền gì mà pắt tôi xl cô trước mặt m.n?
-hừ...-khẽ nhết môi- tôi ư..?tất nhiên là có chứ!( ỷ vào Baba hả chị?chết chị rồi!)dựa vào..
-dựa vào bố cô làm thợ sửa xe, mẹ thì bán cá ngoài chợ à?haha...nực cười!
-a..a dám bôi nhọ baba mama của tôi àk!!a..a..
-chẳng phải hồ sơ cô ghi vậy à??cô đc nhận vào đây là vì hc giỏi!chỉ vậy thôi sao??
-cái gì ?????- dựng hồ sơ trong tay hắn, mặt từ đỏ chuyển sang tím rồi trắng bệch!-Baba.......-nó hét lên!và lập tức móc đt ra,còn hắn thì nằm cười khi thấy sắc mặt của nó!
-a..lô!chn j zậy con gái!
-còn hỏi nữa!baba đag làm j z hả??
-à!ta không mún con lại ỷ vào gia thế mà quậy phá thôi!
-Baba.....con méc mẹ!!
- thôi nào!mẹ con cũng đồng ý rùi!
-cái gì?????
-thôi ta bận ùi!pipi con yêu!
-Á!baba....
tút...tút..
-thật là tức chết đi!á!!
-haha....tội cho cô tiểu thư của tôi ngê!-vừa nói hắn vừa tiến lại ngồi kế bên nó!-uống tách Trà cho hạ hỏa đi nào!
giật lấy tách trà từ tay hắn,nó uống 1 ngụm,đang uống thì hắn phát ra 1 câu xanh rờn
-thân hình e đẹp lắm!-đi cùng là hành động đặt tay phía sau...
phù....nước trong miệng bay ra ngoài hết, nó trợn tròn mắt nhìn hắn
-a....nói gì?cai...cái tay củ..của.. A.a. Vừa làm j thế??HẢ????
hắn vẫn Bình thản:- e ngại làm j!lúc nãy nhìn thấy...e mún lắm sao?
-a...a A đúng là tên sở Khanh mà!!trời ơi!
Nói rồi nó toang bước đi!hắn thì ngồi đấy cười như bắt đc vàng
-rồi e cũng ngã dưới chân tôi như những đứa con gái ngốc nghếch kia thôi!haha...
nó vừa đi vừa rủa hắn:-đồ bệnh hoạn,tâm thần, tên khùng,biến thái,tên Sở Khanh!!ta ghét ngươi!!!!.... Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 04
Có duyên hay oan gia??
Đến phòng học,nó gặp cô giáo chủ nhiệm
- E đứng đây chờ cô giới thiệu rồi hãy vào nhé!- cô ân cần nói và mỉn cười với nó!
Nói xong, chẳng đợi nó trả lời, cô đã bước vào lớp
- Các e!hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển về!các e phải giúp đỡ bạn nhiều nhé!e vào đi!
Nó chán nản bước vào
- xin chào!tôi là Châu Bảo Ngọc!mong giúp đỡ nhiều!
Cả lớp xôn xao,tụi con trai thì ỷ oi đòi làm wen, còn mấy đứa con gái thì có vẻ ganh ghét nó!mặc kệ,nó thản nhiên bước xuống bàn cuối lớp
-e mún ngồi chỗ này!
cả lớp nhốn nháo lên,bà cô mặt tái xanh giọng lắp bắp
-ơ..e..ờ...có thể..ờ..ngồi chỗ khác đc hôk?chỗ đó có người ngồi rồi!
-e thích ngồi đây!-chẳng quan tâm bà cô nói gì,nó quẳng cặp sang 1 bên và úp mặt xuống bàn. Cả lớp nhất là mấy đứa con gái chỉ trỏ nó tùm lum
-xí...ỷ mình là ai mà có quyền muốn làm gì thì làm hả?-nữ sinh 1
-há há...nó là con nhà nghèo tụi bây ơi!chỉ đc cái học giỏi,xinh xắn rồi được vô đây học thì làm phách đó tụi bây!-nữ sinh 2
-loại rác rưởi như nó sao mà vô lớp này!còn dám chống lại Anh Hoàng Tú nữa chứ!
À!thì ra là tại hồi sáng nó cãi với tên sở Khanh kia nên tụi này ghét nó! Đúng là hám trai có khác!hajzz..
-con nhỏ đó không có lỗ tai à?nói zậy mà cũng không tránh đi chỗ khác!bố mẹ không dạy dỗ à?-ns 3( con này mún chít,**** nó nó còn nhịn chứ **** Baba và mama nó đi,không bán gia bại giản mới là lạ á)
Từ nãy h bị tụi này sỉ nhục nhiều rồi!nhượng bộ chúng à?không phải tính cách nó!
-tụi mày có im không!!!-nó bật dậy hét vào mặt tụi nó khiến chúng giật mình nhìn nó!cô giáo thấy vậy vội vàng ngăn cản
-các e thôi nào!ngọc!e có thể chuyển chỗ khác ngồi đc không?-cô nhìn nó như van xin. Nhưng....nó vẫn cứng đầu,ngồi xuống,úp mặt xuống bàn và mặt kệ pọn kia! Cô thở dài nói
- thôi vậy!tạm thời e ngồi đó đi!
"cái lớp đúng là quái lạ thật!cái bàn này 2 người ngồi,nó chỉ ngồi phía trong thôi mà..mà không biết chỗ này là của tên nào!mặc kệ!ngủ thôi!"-nó nghĩ thầm rồi lăn ra ngủ..Rengggg...rengggg...tiếng chuông giải thoát cho lớp thoát khỏi cái tiết quái quỷ của bà cô "Ế" dạy Sử! Ai cũng nhanh chóng xuống căn tin trường tìm cho mình những đồ ăn ngon lót dạ! Riêng nó thì lười nhác nằm dài trên bàn chẳng chịu nhút nhích. Nó là vậy đó, nó không có người bạn thân nào hết,những lúc ở trường cũ,những đứa theo nó phá phách đều là những đứa nịnh bợ vì sợ gia cảnh nhà nó,trước mặt thì tiểu thư này nọ, còn sau lưng thì con nhỏ này,con nhỏ nọ. Nó biết nhưng nó mặc kệ, bởi thế,nó luôn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng trong tận đáy lòng nó cô đơn và buồn lắm! Từ nhỏ, nó đã sống trong cảnh đi đâu cũng kẻ hầu người hạ, nó ghét vậy lắm, bởi vì lúc nó 10 tuổi nó quen được 1 cậu bạn thân ngồi cùng bàn,hôm đó 2 đứa ngồi giỡn vs nhau thì tự nhiên tên vệ sĩ của nó xông ra đẩy cậu bạn nó ra:-cậu không được đụng vào tiểu thư!. Nó còn đang ngơ ngác thì cậu bạn nó nói:-tôi không chơi vs cậu nữa!người nhà cậu toàn là những người kì lạ! Nói rồi cậu toang quay đi, cũng từ lúc đó chả ai dám chơi vs nó nữa! Nó đã tự nhốt mình 3 ngày không ăn uống và...khi trở ra nó nói nó không cần vệ sĩ,nó muốn học võ và nó có thể tự chăm sóc bản thân mình,cũng từ đó mà nó trở nên kiêu ngạo, phá phách để có thể quên đi những thứ không đáng nhớ,để che lắp sự cô đơn, trống trãi của nó.
Mãi miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng la hét om sòm ngoài kia kéo nó về thực tại."chuyện quái gì mà la hét z trời!pực pội nó chả quan tâm, lấy tai phone ra và típ tục ngủ...
Ngoài kia,cơn bão cấp 10 đang làm rung chuyển sân trường,nào!ra xem thử coi!àh!thì ra là lũ hám trai,tính chơi nổi đây mà!éc...!cái gì thế!!!lễ hội Hoa và gấu bông àh!?
-Anh Hoàng Tú!e yêu a!i love u so much!hú...
-Hoàng tú!anh là của e!
-con điên!hoàng Tú là của tao!
-hâm hả con!hoàng Tú là của chị!hú...Hoàng tú!!
-.....
-....
Nó bực bội,trời ơi!bật nhạc hết ga mà chẳng ăn nhằm gì!tiếng mấy con hám trai này sao màk lớn dữ z nè!nó chồm người lên cửa sổ nhìn ra sân,một cảnh tượng hoành tráng,Hoa tung bay trên nền trời xanh xanh,phía dưới là gấu bông,bánh kẹo...v..v..lễ hội trường cũng không bằng!nó ngồi xuống!thở dài
-quái!hắn có là gì đâu mà tụi đó hám dữ z trời!-nói xong úp mặt xuống bàn ngủ tiếp!
Đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng có ai đánh thức nó,ngước mặt lên chỉ thấy 1 thằng con trai đang đứng nói cái gì đó mà nó chả nghe,mơ mơ màng màng nó thấy người con trai đó quen quen, đã gặp ở đâu rồi!mơ mơ...màng..màng thì hắn giựt tai nghe nó ra
-sao cô lại ngồi chỗ tôi-cười nửa miệng-cô thích tôi rồi à!
giờ mới từ cõi mơ màng đi ra nó giật mình
-Á!sao a ở đây????
-chỗ ngồi này,lớp học này là của tôi mà?sao tôi lại không thể ở đây?
-Á!hừ...đáng ghét!oan gia ngõ hẹp mà!
-phải gọi là có duyên cơ chứ!phải không cô bạn cùng bàn!haha..
-ai bạn cùng bàn vs a!tôi chuyển chỗ khác!
nó đứng lên nhìn một loạt chỉ còn 1 chỗ trống bên kia,nó xách cặp lên định bước qua thì thằng ngồi đó nói
-ơ..xin lỗi!chỗ này...tôi không quen ngồi 2 người,bạn thông cảm!
Nó tức điên,chắc là tên Hoàng tú bày trò rồi còn gì!quá đáng!nó quăng cặp về chỗ cũ và ngồi xuống,hắn cũng ngồi cạnh nó làm mấy đứa con gái tức điên,xưa nay tên này có cho ai ngồi cạnh đâu
-chúng ta thật có duyên!haha...-hắn vừa cười vừa nói
-oan gia thì có!hứ!!-nó bực dọc trả lời. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 05
Dính vào tên sở kanh đúng là rắc rối!
Thời gian thấm thoát thôi đưa...tít tắc...tít tắc...
Hajzzz mới đây mà đã hết 1 tuần kể từ lúc nó vào học..ngày nào cũng thế ngày nào cũng z, sáng là phải đón xe buýt tới trường,Baba nó thật là...ổng đang có âm mưu gì z nhỉ???và rồi khi bước xuống trường nó lại nghe tiếng chỉ trỏ của tụi nữ sinh trong trường,họ đưa những ánh nhìn đầy thân thiện về phía nó và dùng những câu nói nó cực kì dễ xương như là Con cóc ghẻ mà đòi sánh với Thiên Nga à? Hay là câu Đã xấu mà còn tỏ ra nguy hiểm!..v.v..Ây da...nghe riết nhàm lun,mà lạ thiệt nghen!từ lúc chuyển vô trường này bị chỉ trỏ này nọ khiến nó cũng quên lun việc quậy phá nhưng mà cái bản tính kiêu ngạo thì không gỡ đc ùi!cụ thể như sáng hôm nay đi hc trễ nó vào lớp mà ngay tiết đầu cái tiết quái quỉ nốt không trôi của bà cô "Ế" dạy sử á!hiên ngang bước vào mà không quan tâm đến sự xuất hiện của bà cô khiến bả tức xì khói,bả hét
-e có phải là hs không z hả?
Nó quay lại nhìn cô,đáp tỉnh bơ
-không phải hs thì zô đây làm j hả cô?cô hỏi kì ghê á!
bà cô tức nghẹn cổ
-e...e không có phép tắc j hết hay sao?
nó nhướng mày
-có chi z cô?mà cái đó cô có không?bán cho e đi!
cả lớp trố mắt,có vài người thì mặt đỏ do nhịn Cười. Bà cô nói mà như hét
-e..e có còn coi tôi là gv nữa hay không hả??
-ây...da..nếu không xem cô là gv thì e đâu có rảnh đứng đây trả lời câu hỏi của cô
-e...e..-bà này cứng họng
-e khuyên cô,lời khuyên chân thành nhất....-nó khẽ nghiêng người,nói nhỏ nhưng đủ cả lớp nghe-cô nên ít nói lại đi!đàn ông không thích con gái nói nhiều đâu!nếu không thì cô sẽ....ý..ý...cả đời đó!
Cả lớp không nhịn nổi cười,cười rộ lên như chưa từng đc cười!cả trường này ai mà hôk ghét bà cô này chịu cho!.. Bà cô đỏ mặt tía tay bỏ lớp chạy xuống phòng HT, nó thì bước về chỗ ngồi,nó chả sợ,bà cô đó chẳng làm j đc nó đâu! Hắn lúc nãy đag nằm ngủ mà cũng ngước mặt lên xem kịch miễn phí,kịch hay quá mà!khi nó đã an tọa chỗ ngồi ngay ngắn, hắn ms nói
-cô hay quá há!
nó nghênh nghênh cái mặt lên trời
-chứ sao!tui mừ!
-hôm nay heo dám chọc tức sư tử lun!
-a ns cái gì?ai là heo!hứ!đồ sở khanh
-sở Khanh?chẳng phải cô cũng thích đó sao?
-thích cái đầu Anh ák!đồ tâm thần,bệnh hoạn!
-ngồi kế tâm thần,bệnh hoạn chắc cô cũng không bình thường!ha ha...
-a...hứ!( siêu cãi lộn mà cãi hôk lại tên này)
2 đứa này là thế đó!hễ gặp nhau là cấu xé như thế đó!từ nãy h ngồi cãi vs tên này nó đâu hay rằng có 1 ánh mắt thân thiện đang hướng về nó như nuốt sống nó!không ai khác chính là con Thảo tiểu thư đanh đá. Còn hắn,từ lúc ngồi gần nó hắn cảm thấy thoải mái,cảm thấy dễ chịu. Hắn là Nguyễn Hoàng Tú con trai giám đốc tập đoàn Nguyễn Gia nổi tiếng,từ lúc sinh ra mẹ hắn đã qua đời hắn ở vs cô giúp việc,cô ấy thương hắn lắm!vì hắn mún bà ta làm mẹ kế nên bố hắn đã cưới bà ta nhưng đâu ai ngờ sau khi trở thành bà chủ bà ta đi suốt,nào là shopping,làm đẹp,v..v..chẳng còn quan tâm hắn như ngày nào, nhưng hắn mặc kệ không dám ns cho bố vì ông còn phải lo công việc vất vả nữa! Và rồi khi nó 15 tuổi, chứng kiến cảnh bà ta đưa tình nhân về nhà lúc bố đi công tác,hắn không thể làm ngơ đc nữa!thì ra cái bà ta mún là gia tài này! Đêm hôm đó hắn nghe cuộc trò chn của bà ta, 1 câu nói sỉ nhục bố hắn,hắn và cả ng mẹ quá cố của hắn nữa "ông chồng và thằng con của ông thật ngu ngốc,haha..rồi gia tài này sẽ thuộc về ta, chắc ng vợ của ông ta cũng ngu ngốc lắm nên ms có thằng con trai như z!haha..." Và kết cục của câu ns đó là bà ta bị đuổi khỏi nhà. Ai khác ngoài hắn,hắn đã cố tình gửi cho bố hắn những bức ảnh ngoại tình và ông lập tức ly dị và tống cổ bà ta đi. Tuy nhiên, từ đó,hắn trở nên kiêu ngạo,chẳng còn tin vào những Người đàn bà cho rằng tất cả chỉ vì tiền mà thôi!hắn thay bồ như thay áo,nhiều cô đã khổ sở vì hắn nhưng vẫn biết là chết mà cứ đâm đầu vào!hajzzz..chả trách đc bởi hắn quá chi là đẹp trai,quá chi là hoàn mĩ,nhà giàu,đẹp trai,học giỏi,chỉ mỗi tội lăng nhăng!nhưng lo gì 3 cái kia sáng chói quá nên chả ai quan tâm tới cái này nữa!nhưng đối vs Ngọc thì ng con trai mà mình thích phải chung thủy không lăng nhăng!hajzzz à quên nói,hắn là hội trưởng hội hs của trường bởi hắn lun đứng đầu danh sách hs giỏi toàn trường!thật đáng ngưỡng mộ!
Quay lại hiện tại,hắn ngồi chơi game say sưa,còn nó thì tai phone ngủ,chắc có lẽ ngủ là sở thích nó chăng??5 tiết hc trôi qua nhanh chóng ( đối vs 2 ng này thôi)
nó xách cặp ra về,ra tới cửa thì con Thảo học chung nói nhỏ vào tai nó
-chị 2 tao mún gặp mày!ở sân sau trường!mày mà không ra thì đừng có trách!-nói rồi con thảo bỏ đi
Nó không muốn quan tâm nhưng ngặt nỗi tính tò mò trong ng nỗi dậy?ko biết tụi đó là ai và mún làm j nó nữa!thui đi cho biết!nó chả sợ! Nó bước ra và bắt gặp ngay 1 đám con gái khoảng 7, 8 đứa j đó! Nó nói giọng lạnh lùng
-tụi bây mún j?
-con này Láo!xử nó đi chị 2-nhỏ nhìn có vẻ du côn nói.
nhỏ ngồi giữa bước ra khoác tay cho nhỏ kia im lặng.nó nhìn con nhỏ mới bước ra,trong quen quen,gặp ở đâu rồi nè!à!con nhỏ hôm pữa ở phòng hội trưởng ....à à nhớ rầu!!nhỏ này là Hồ Như Yến con gái của Phó chủ tịch làm ở công ty chi nhánh nhỏ nhà Nguyễn Gia,thích Tú từ lúc mới lọt lòng..ý lộn từ lúc gặp Tú ở sinh nhật của nó(bố Tú dẫn đi ý mà)
-mày là con nhỏ nhà quê mới chuyển vô đấy à?-sau câu ns đó là 1 tràng cười của tụi phía sau
-thế thì có liên quan gì tới mày?!
-mày không liên quan tới tao!nhưng...hừ tao chỉ khuyên mày nên ránh xa Hoàng Tú của tao ra!không thì đừng trách tao không dạy dỗ mày!
Xa xa đằng kia có 1 kẻ đag theo dõi
-tui là của cô hùi nào chứ??asiii...kiến đâu ra thế này!chết tôi rầu!(đáng đời kẻ nhìu chn)
nó thản nhiên trả lời
-tao!!-gằng giọng-không liên quan gì đến mày mắc gì tao phải nghe lời mày!-quay lưng bỏ đi
Tụi phía sau định xong vào thì Yến khoác tay,nhỏ một mình xong vào nó tuy nhiên nó né người và sẵn chân tém cho con Yến té nhào xuống đất!tụi đàn e nhỏ chạy lại đỡ nó thì đứng cười ha hả
-yếu thế mà đòi dạy dỗ tao à?còn lâu đó bạn à!
con nhỏ đàn e định xông zô thì Yến khoác tay,đứng dậy
-mày chờ đó con ạ!nhất định tao sẽ bắt mày quỳ xuống xin lỗi tao!
-OK!tao sẽ chờ!
-đi tụi bây!
-nhớ nhanh nhanh nha!lâu quá mình chờ hổng nẩu đâu đó!-nó hét lên và quay lưng đi-xì...đúng là rõ điên!đầu năm zô hc mà dính tới cái tên sở Khanh đó đúng là xui xẻo mà!hajzzzz tên sở kanh chết tiệt,đáng ghét,...
hắn nằm trong bụi cười ngặt ngẽo vì nó thật thú vị!tò mò đi theo thử ai dè xem đc vở kịch hay!đứng dậy đi về thì
-hắc...xì!!!!! Híc híc...ai rủa mình z trời ?? Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 06
Rắc rối nối tiếp rắc rối (1)
Từ lúc tụi kia kiếm chuyện với nó đã hơn 1 tuần mà chả thấy gì, sợ ùi chắc???hông đâu!dễ gì tụi kia sợ!hajzz chắc phải chờ thui!nó thì ngày ngày vẫn tới lớp và ngày ngày vẫn cãi nhau vs hắn và thấm thoát 1 tuần nữa lại trôi qua...
Tại 1 căn phòng trống
-chị 2 đã có thông tin về con nhỏ Bảo Ngọc đó rồi ạ!-con Vy nói (cái con Vy ở chap 1 ý)
con Yến ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ nói nhưng chẳng quay đầu lại
-sao?nói xem!
-dạ con đó chính xác là nhà nghèo rớt mồng tơi ạ!(có cần nói quá thế hôk chị?) bố nó thì làm thợ sửa xe cho 1 công ty còn mẹ nó thì bán hàng ngoài chợ..hì..-con Vy nói xong không thể nhịn cười,khinh người đó mà!
-đúng là đã nghèo còn không biết điều!thế mà còn tỏ ra kiêu ngạo nữa chứ!chị phải cho nó 1 bài học vì tội vô lễ vs chị đó!-con nhỏ nhìn có vẻ du côn nói
-tao thật sự không nghĩ gia thế nhà nó bình thường!-con Yến nhảy xuống và chậm rãi bước ra ngoài!trongđầu không khỏi suy nghĩ " nếu gia cảnh nghèo thì phải biết điều chút chứ, cái dáng vẻ kiêu ngạo đó như có thế lực nào đó đứng phía sau,mình phải cẩn thận vs con Ngọc đó mới đc!hừ.. Phải nghĩ cách đối phó an toàn tuyệt đối..hừ.."-trong đầu nghĩ rồi khẽ nhết môi,ánh mắt đầy nham hiểm...
Hajzzz Hồ Như Yến con gái Phó giám đốc Hồ chi nhánh công ty Nguyễn Gia, khó khăn lắm bố nhỏ Yến mới đc cái chức đó!nhỏ thân phận là tiểu thư nên nhất định không thể gây tai tiếng ảnh hưởng tới bố nhỏ..từ lúc gặp Tú ở sinh nhật nhỏ, nhỏ đã thích Tú mất rồi,sau này lớn lên nhỏ nhất quyết phải làm cho Tú là của nhỏ. Sau này,khi chuyển đến học chung vs Tú nhỏ cố gắng tiếp cận nhưng hắn chỉ thích những cô gái đẹp, nhỏ buồn tủi,bỏ ra nước ngoài và khi trở về nhỏ đã hoàn toàn thay đổi,sau phẫu thuật nhỏ trở nên xinh đẹp (nhờ dao kéo thôi) và chuyển vào học viện Lam Viên trở thành hot girl. Chuyện tiếp cận hắn trở nên dễ dàng và nhỏ cứ lẽo đẽo theo hắn, hắn mặc kệ chỉ xem nhỏ như dụng cụ vui chơi z thôi!
Hiện tại,nó đang ngồi cãi nhau vs hắn mặc kệ lớp học..à không cả học viện này chứ, nhất là nữ sinh cứ nhốn nháo,nhôn nhao...cả lớp đang bàn tán cái gì đó xôn xao thì bỗng nhiên im bặt...
-chào các em!từ hôm nay tôi sẽ là gv tạm thời cho thầy Pester, tôi là Châu Hàn Phong cứ gọi là Kelvin!-tự nhiên ngoài cửa bước vào 1 chàng trai vô cùng đẹp trai với mái tóc vàng,từng cử chỉ của thầy Kelvin khiến tụi nữ sinh chết lặng đi,thầy chỉ mỉn cười và bắt đầu tiết học,còn tụi con gái thì cứ chằm chằm nhìn thầy ánh mắt hình trái tim, miệng chảy nước...đầy cả bàn,mặt thì hiện lên chữ hám trai rõ rệt. Hắn sau khi nghe thầy giới thiệu thì quay qua nó
-ủa???cô đâu rùi!??-hắn giật mình và nhìn xuống gầm bàn,nó đang ngồi co ro phía dưới bàn ngước nhìn hắn giơ tay ra hiệu im lặng
-suỵt!!làm ơn giữ im lặng giùm tui đi!nhak!
-cô làm gì dưới đó zậy??-hắn vẫn ngơ ngác nhìn nó
-suỵt!!!-nó giơ ngón tay lên
-ờ...!-hắn quay lên nhưng vẫn liếc nhìn nó-khó hiểu!!
Được 1 lúc thì thầy Kelvin của chúng ta cầm danh sách lớp lên và gọi tên trả lời 1 số câu hỏi của thầy,nó ngồi đó van xin trời,lạy chúa đừng kêu tên nó. Vừa cầu nguyện xong thì
-Mời e Châu Bảo Ngọc!-kẽ cười
-má ơi!sao mà linh dữ z nè!-nó nhăn mặt.đứng vậy cười, trưng cái mặt ngố hết sức-hề hề....thầy gọi e ạ?
-dẹp cái mặt ngố của cô vô đi!heo đã xấu rồi mà..-hắn nói rồi liếc nó
-a nói cái gì?(cha nội này mới bữa khen ta mà giờ...chặc..chặc..)ai là heo ha?hừ...
-thôi nào!Ngọc e trả lời câu hỏi đi-Kelvin xen vào
-Hà Hà....vâng thưa thầy!
Tiết học thấm thoát rôi qua.và cuối cùng cũng tới giờ ra về, nó nhanh chóng chạy về nhà. Vừa mở cửa bước vào
-về trể quá rồi đó em gái!-vâng,không ai khác chính là Kelvin a 2 nó!
-a 2..!!!sao a lại về?
-con bé này!nhà a mà a không có quyền về à?-vừa nói a nó vừa nhéo má nó?
-á!!!đau!...huhu..
-e mà cũng biết đau nữa hả?a nghe Baba ns e quậy lắm hả?đc rồi!từ nay a sẽ kề cặp trừng trị e!!
-huhu...-a2 nó là z đó!cứ hễ gặp mặt nó là mắng nó và nhéo má nó,tự nhiên bây h ổng xuất hiện trong trường nữa!chán ghê!!!
lên tới phòng,nó ngả người xuống chiếc giường vấu iu
-a..a..a thật là Rắc rối!!!! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 07
Rắc rối nối tiếp rắc rối (2)
Ông anh nó thật là lạ! Đang du học bên Anh tự nhiên nhảy về còn vô trường làm gv tạm thời gì nữa chứ!!ây da!!khổ ghê hôk!về rồi thì vào công ty phụ giúp Baba đi!rảnh rỗi sinh nông nỗi à!?hừ..kể cũng lạ nha!nó có thể mạnh mẽ trước ai chứ trước a nó thì nó vẫn là 1 con bé yếu đuối cần sự che chở,thật ra a 2 nó là con của người mẹ trước, bà qua đời do căn bệnh tim,bà là người Anh nên a nó mới sỡ hữu nét đẹp của bà, còn nó là con người thứ 2 hiện là bà mẹ vấu yêu bây giờ đó, bà là người Việt Nam nên nó không phải con lai như a nó,tuy là cùng cha khác mẹ nhưng 2 đứa thương nhau như a e ruột vậy,gia đình cũng rất hoà thuận. Hajzzz thôi đi,quay lại vấn đề chính nè! Nó đang rất khổ sở bởi ông a nó!ở nhà đã không yên vs ổng rồi mà zô trường cũng chẳng chạy thoát!như sáng hôm nay nè, thật là,nó đi học trễ vô lớp thì dính ngay cái tiết của ông thầy "Hói" dạy môn toán, ổng hỏi nó
-tại sao e lại đi trễ?
Nó thở dài:-thì tại ngủ quên nên đi trễ!thế mà thầy cũng hỏi!
-e..e không đc vào lớp!-ổng tức chỉ tay ra ngoài
-đó là thầy nói nha-nó cười nửa miệng và quay lưng định đi thì
-e theo tôi lên văn phòng-vâng không ai khác chính là ông a2 kính mến của nó,sáng nào cũng vậy!cũng triệu hồi nó lên mà xử tử như mắng, mà nhéo má nó
Nó hiện giờ mặt nhăn nhó rất khó coi, thử hỏi làm sao không sợ cho đc, ông a nó nhìn vậy chớ ác lắm, nói nhiều nhiều nhiều mà không ngừng nghỉ, nghe 1 lần tởn tới già!híc...mà ông này ngộ ghê!hồi hôm chính ổng bắt nó thức khuya coi phim ma vs ổng, nhất quyết không cho nó đi ngủ làm sáng nay nó dậy trễ thì lại mắng nó, lí nào như vậy cơ chứ!!!nó không biết làm gì hơn là lẽo đẽo theo a nó. Lên tới phòng, lúc này trong phòng chẳng có ai,a nói hỏi nhỏ nhẹ
- sao e lại đi trễ....-lên giọng hết cỡ- ĐÃ VẬY CÒN CÃI LỜI GV NỮA LÀ SAO???
-e...biết...-nó bịt tai lại
-tại sao chứ?e có biết như vậy là vô lễ với gv không hả??tại sao 3 năm e vẫn thế??e quả thật ngang bướng...a la e vì a thương e,e có biết không?e à!bố mẹ chúng ta nuôi ta lớn đến chừng này,chúng ta phải biết nghe lời chứ,e cũng lớn rồi đừng bướng bỉnh nữa,e nên ngoan ngoãn chăm học,e biết không,mai này sau khi ra đời e..
nó nhăn nhó!trời ơi!chịu hết nỗi rồi..lỗ tai nó sắp nổ tung ra lun ùi nè!
-vâng e biết rồi!e đi đây-nó chạy vọt đi không để a nó nói hết câu ,chạy tới gần cầu thang nó dừng lại thở dốc
-hơ...hơ...lỗ tai mình thà điếc thì tốt hơn!hơ...-a2 nó thật là, nhưng nó không trách a nó đc vì nó rất là thương a nó, nó chậm rãi bước ra sau trường, giờ này đang lúc ra chơi,nó chẳng muốn vào lớp, bởi giờ này trong lớp chắc không có chỗ cho nó ngồi đâu. Ngày nào cũng vậy, hắn đến trường là y như rằng có lễ hội vậy! Nhưng nó đâu hề biết rằng, trong lớp có 1 kẻ đang ngóng trông nó, hắn ngồi đó,hết cô này mang thức ăn nước uống tới cô khác, bực bội vì không thấy nó đâu!sáng nay vô lớp thì bị kêu đi tới giờ!bực bội,hắn đứng phắt dậy!làm cho mấy cô tiểu thư giật mình nhìn hắn chăm chăm ( trước h làm gì có vậy) hắn bỏ ra ngoài,hắn nghĩ nó sẽ đi đến thư viện vì mấy lần theo thấy nó vào đó tưởng nó đọc sách ai dè vô ngủ!hay thật!nghĩ là vậy nhưng chân hắn lại bước ra phía sau trường, hắn thoáng giật mình khi thấy nó ngồi đấy,im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định, nhìn nó thật cô đơn,hắn không tiến lại hắn chỉ đứng nhìn nó từ xa mà thôi! Nhiều lần hắn nghĩ mình thích nó vì cứ suốt ngày cứ nghĩ về cái dáng vẻ lúc thì lạnh lùng lúc thì tinh nghịch. Hắn cười và gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra!hắn không cho phép mình yêu thương người con gái nào thật lòng bởi không ai biết đc cái quá khứ đau thương của hắn ngày đó, sau cái chuyện của mẹ kế hắn, hắn đã tỏ ra hờ hợt,không muốn dính dáng tới những người con gái nữa nhưng hắn lại ngốc nghếch yêu 1 cô gái khá là tinh nghịch bởi cô đã kéo hắn ra khỏi sự cô độc nhưng lại 1 lần nữa hắn biết rằng cái cô gái muốn là gia tài kết xù nhà hắn, và hắn chuyển đến học viện Lam Viên này!nhưng hắn hoàn toàn thay đổi, cưa cẩm những cô gái xinh xắn dễ thương để khi họ ngục dưới chân hắn thì hắn cho là đồ bỏ đi!bởi 2 cú sốck ấy quá lớn đối vs hắn.
Thứ 2 đầu tuần. Hôm nay, mới sáng tinh mơ mà a nó đã lôi cổ nó xuống giường và tống nó lên chuyến xe buýt đầu tiên
-pipi e yêu!hẹn gặp lại ở trường!-a nó đứng dưới cười toe toét!vẫy vẫy tay chào nó
-mới sáng vô trường làm j hả a??- nó nhăn mặt nhìn a 2 đang đứng,trong lòng thì gào thét,đang ngủ ngon mà
-thì cho e khỏi đi trễ!-vẫn cười tươi nhìn nó
-e...ơ á..-chưa kịp trả lời thì xe lăn bánh,thôi đành chấp nhận số phận vậy!
nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài,buổi sáng thật đẹp,không khí trong lành, xe cộ thưa thớt, 2 bên đường vẫn chưa đông đút như mọi ngày, nó ngồi đó, thẫn thờ,đâu hay biết rằng bên cạnh nó có 1 cậu con trai đã ngồi đó tựa khi nào
-Hey!hello you!-cậu bạn đó nhìn nó cười tươi
-cậu là ai?-nó nhìn cậu, cậu ta mặc đồng phục của trường nó, tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh, đôi môi nhỏ, khuôn mặt thon gọn nhìn sơ qua thì ngỡ như con gái vậy!
-mình làm quen nhé!mình là Vũ Minh cứ gọi mình là Jen!-vẫn nụ cười rất tươi cậu nhìn nó
-ờ...tôi là Bảo Ngọc!-nó nói rồi quay đi
Đến trường, cậu chạy đi và vẫy tay chào nó
- hẹn gặp lại cậu nhé!pye!
Nó không nói gì im lặng bước đi,trong lòng cảm thấy vui vui vì trước h đâu có ai làm quen và nói chuyện vs nó như vậy,nó cảm thấy Jen rất hợp vs nó,lúc nãy ngồi trên xe 2 đứa nói nhiều thứ hợp nhau lắm!trước kia những đứa tiếp cận nó là vì sợ thôi,không có đứa nào thật lòng,cho đến giờ nó mới cảm nhận đc chút ít gì đó về tình bạn, vào lớp tiết đầu là sinh hoạt của cô chủ nhiệm nó. Cô giáo nó cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề j đó! Nó thấy sao hôm nay lạ lạ!à!thì ra là người ngồi trước nó không đi hc nên thấy trống, lúc này cô giáo nói
-các e!bạn Thư đã chuyển trường và lớp ta...
-cô!e chuyển lên chỗ này ngồi đc không?-nó đứng phắt dậy
Hắn nhìn nó rồi quay lên nhìn bà cô như muốn điều khiển bả nói là...
Bà cô đổ mồ hôi hột...lúc đó
-Hello!mình là Vũ Minh cứ gọi là Jen!từ hôm nay sẽ học ở lớp này!mong các bạn chỉ giáo nhiều!- Jen cười tươi hết cỡ, rồi thản nhiên xuống chỗ trống trước mặt nó và quay xuống cười vs nó
- lại gặp nhau rồi!
nó chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, bọn con gái vẫn cứ thế, chỉ trỏ nó,tức quá mà!ngồi cạch Hoàng Tú sau Jen nữa cơ chứ!
Giờ ra chơi, nó bị Jen kéo xuống căn tin, nó không chịu đi vì nó ghét ồn ào nhưng Jen cứ kéo mãi
-đi!đi!chúng ta đi mua đồ ăn nào!
-cậu làm gì vậy!tôi không đi đâu!
-đi mà chúng ta là bạn mà!-Jen chưng cái bộ mặt thỏ con nhìn nó, nó phì cười,lâu lắm rồi ns mới cảm thấy vui như thế này!vui thật sự
-thôi đc rồi!đi thôi!cậu thật rắc rối!
Jen cười và dẫn nó về phía bàn ăn,còn cậu đi mua bánh! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 09
Thân phận thật sự
Vẫn như mọi ngày....nó vẫn đến trường, đến lớp nhưng nó không còn cô đơn nữa vì nó đã có bạn, là bạn thật sự mà nó luôn tìm kiếm đó nha! Jen và nó giống như đã từng quen biết, sớm làm thân và nói chuyện 1 cách tự nhiên, trong lớp nó không còn ngục đầu xuống ngủ như mọi ngày nữa mà nó cùng với Jen buôn dưa bán lê..2 đứa cứ nói chuyện suốt suốt,thầy cô cũng đành bó tay, tụi con gái thì nhìn nó với ánh mắt thân thương hình viên đạn, nói sao thì nói, vẫn kẻ ngồi bên cạnh bị bỏ rơi là uất hận nhất!uất chớ sao hôk uất cho đc,mọi ngày là nó vs hắn ta điều tranh hết cái này lại cãi cái kia, giờ thì sao!giờ thì hắn nói gì nó cũng mặc kệ chả thèm tranh chấp vs hắn nữa, tức giận hắn bỏ ra ngoài, nó chỉ nhìn theo cho đến khi ra tới cửa rồi tiếp tục buôn chuyện cùng Jen.
-Jen này,tớ cảm thấy cuộc sống này cũng thú vị đấy chứ!tớ không còn cảm thấy cô đơn như ngày nào nữa!-nó chia sẻ những điều thật sự trong trái tim nó, Jen cười tươi
-cuộc sống này còn nhiều điều hay lắm!đến 1 lúc nào đó cậu sẽ thấy thật sự rất hạnh phúc, lúc trước tớ cũng nghĩ cuộc sống này vô vị nhưng kể từ lúc đó...-vừa nói cô vừa mơ màng quay lại kí ức lúc mới gặp Kelvin. Lúc đó,cô đang bị bọn vệ sĩ bắt trở vào trường học, vì ngán học nên cô định trốn nhưng không đc,đang lúc vùng vẫy cô thấy kelvin, từ người a phát ra một vầng hào quang sáng lấp lánh cứ khiến cô nhìn mãi,cô thích a ngay cái nhìn đầu tiên,Kelvin cậu là một người xuất sắc, cậu học khoa kinh tế,chính trị năm nhất còn cô thì mới học cấp 2, cũng vì cậu mà cô trở nên ham học lạ thường nên bố cô điều tra và biết là vì cô thích cậu, cô cứ suốt ngày bám theo cậu bắt cậu làm gia sư cho cô, vì nể bố cô cứ năn nỉ ( đức vua nước Anh năn nỉ đó) nên a mới chấp nhận,nhưng không biết từ lúc nào cậu thích cô mất rồi!3 năm trôi qua, cậu trở về nước, vẫn cái tính thích bám theo cậu (hay đó đã trở thành thói quen của cô) cô cũng theo chuyển về đây học!cô đang miên man nhớ lại những kí ức đẹp thì B.ngọc kẽ lay tay cô
-nè!kể từ lúc nào??sao tự nhiên đang kể cậu lại mơ tưởng đi đâu vậy??
cô cười:- rồi cậu sẽ biết thôi!khi tìm đc một nửa của cuộc đời mình!
-một nửa?là người yêu sao?cậu có bạn gái rồi à?ai mà xui dữ vậy nè?- cô chọc jen, Jen nghĩ thầm " là bạn trai cơ chứ!!" Nhưng cô không nói chỉ cười trừ
-xì..xui j chớ!mai mắn lắm đó!để rảnh rỗi tớ ra mắt cậu!nhất định cậu sẽ ngạc nhiên cho coi!
-đẹp lắm hay sao phải ngạc nhiên!
-chính xác!vừa đẹp lại vừa giỏi nữa chứ!
-woa!
Rồi 2 đứa cười đùa vs nhau! Thật ra Jen chưa cho B.ngọc biết cô là con gái vì muốn cho nó 1 bất ngờ! Còn hắn, bỏ lên phòng hội trưởng thì bắt gặp ngay con Yến đang ngồi vắt vẻo trên ghế!hắn chẳng thèm quan tâm, lạnh mặt khiến nhỏ tức cao máu
-a Tú!
-cút nhanh ra ngoài!tôi đang mệt!cấm làm phiền!-nói rồi hắn ngã người xuống ghế sa lông,nhỏ tức quá nhưng chẳng làm đc j nên ngậm ngùi bước ra ngoài! Ra ngoài nhỏ nghiến răng ken két
-chắc chắn lại là con nhỏ đó!chiết tiệt!tao không để yên cho mày được nữa!dù phía sau mày là thế lực mạnh đi chăng nữa!tao cũng cóc sợ!-nói rồi nhỏ bước đi, tiếng lạch cạch của giầy cao gót vang lên nghe đầy ngạo mạn
Trở lại nó,giờ ra chơi nên nó vs Jen đang ở căn tin, 2 đứa ngồi nói chuyện rôm rả, có biết đâu xung quanh là những nhìn đầy yêu thương dành tặng nó
-con nhỏ đó ỷ nó là ai??nghèo mà làm phách!xí..!-1đứa đứng gần đó chịu không nổi cảnh tượng trước mắt nên lên tiếng, thấy vậy xung quanh cũng đổ ầm ầm vào nhìu chuyện
-tao nghe nói con đó nghèo xác kiếp!thế mà cũng vô trường này học!hứ!-con kia nói và liếc nó
-úi!nghèo tỏ ra tiểu thư!xứ!
-...
-...
Lúc ở trường cũ có đứa nào dám hó hé vs nó,toàn là lũ nịnh bợ, nên giờ nghe tụi này **** rủa,trách móc trước mặt nghe cũng vui tai ( sở thích quái dị),nó vẫn cứ mỉn cười nói chuyện vs Jen, nhưng Jen chịu không nổi khi mấy đứa cứ nói nó, nó chịu hay thiệt!(đâu biết sở thích quái dị của bà kia) mấy lần Jen định đứng dậy ra mặt giùm nó nhưng nó cứ ngăn cản.
lúc này đây, con Yến bước ra cùng tụi con thảo,Vy ,trên tay con Yến đang cầm một ly nước lạnh tiến về phía nó, nhỏ lại gần đổ ly nước lên người nó rồi giả vờ cuống cuồng xin lỗi
-á!trời ơi mình lỡ tay!xin lỗi bạn nha!có sao hông dạ??-giọng nhỏ như chăm chọc nó,còn tụi kia thì cười ha hả,(cười đi,cứ cười đi,rồi tụi bây sẽ chết hết thôi) đúng là, đổ nước lên người ta còn nói lỡ tay. Jen đứng dậy, định nói nhưng bị nó ngăn cản, ý muốn nói để nó tự giải quyết cho. Nó đứng dậy cười với nhỏ
-mình không sao!mà bạn à!-vừa nói nó vừa cầm lọ tương ớt trên bàn ăn lên-mình không biết là lọ này khi dính người có cay hông nữa!-nó gỡ nắp ra,vờ bước ra vấp ghế và bóp chặt lọ tương, hậu quả tương văng tung toé trên người nhỏ Yến, nó cũng vờ xin lỗi!-chết chưa!mình lỡ tay!ây da!lọ tương ớt hết rồi sao ăn phở với cậu đây Jen?-nó quay qua nhìn Jen, Jen ngẩn người
-hôm khác ăn cũng đc!
Còn con Yến,mặt đỏ vì tức, nhỏ lập tức chạy đi,nhỏ không muốn trước mặt mọi người làm mất hình tượng, nhưng lại bị 1 con nhóc như nó làm cho bẽ mặt!thật đúng là nhục nhã! Nó cùng Jen bước về lớp,trên đường đi Jen cứ cười suốt, nó không nói gì! Cái đó thì đáng gì, nó nổi tiếng là quậy mà!còn nhiều trò lắm! Đâu đó gần cuối căn tin cũng có một người dõi theo nó, mỉn cười và quay đi! Tối nay, nó với Jen hẹn đi xem phim, Jen đứng trước rạp phim chờ nó, nó bước xuống taxi, Jen ngạc nhiên, vì trong trường đồn rằng nhà nó nghèo, Jen không tiện hỏi chuyện gia đình sợ nó ngại, nhưng hình như không phải vậy, cô tin mắt lắm đó, bộ đồ trên người nó Không phải hàng thường, là hàng hiệu hiếm có!cả đôi giày nữa!phong cách này thì có xác định là không phải nhà khó khăn, Jen ngần ngại hỏi nó
-hey!tớ thật sự nghi ngờ về gia thế nhà cậu đó!
nó mỉn cười, cậu ấy biết rồi,dù sao nó cũng biết Jen chơi thật lòng vs nó nên nó cũng không ngần ngại kể chuyện gia đình nó, từ việc chuyển trường liên tục tới việc thật sự nó là con gái cưng của Châu gia, công ty bất động sản nổi tiếng trên thế giới! Jen giật mình, trong đầu nghĩ "Kelvin là con trai của Châu gia, a nói có đứa e gái, hông lẽ là B.ngọc!chắc là vậy rồi!thật trùng hợp làm sao!châu Hàn Phong,Châu Bảo Ngọc, sao mình không nghĩ ra nhỉ?há há.."
nó lay Jen :-này!mơ màng j đó!vào trong thôi!mà cậu chọn phim j vậy?
-phim tình cảm tâm lí chớ gì?-vừa nó jen vừa tiện tay mua bắp rang và nước ngọt! Và 2 đứa bước vào trong,nó không khỏi thắc mắc
-sao không xem phim kinh dị á!
-thôi đi!
-tớ thật sự nghi ngờ về giới tính của cậu đó!
-khỏi nghi ngờ chi cho mệt!-Jen cười và bước vào chỗ ngồi,hàng đầu tiên
nó hỏi thêm mà Jen không chịu nói, chỉ mải chăm chú xem phim. Phim kết thúc, bước ra ngoài ai cũng bàn tán về Bộ phim mới xem xong, về hoàn cảnh của cô gái bất hạnh trong phim
-híc..híc..tội nghiệp cô ấy quá à!-Jen vừa nói vừa lau nước mắt!
-Cậu có phải con trai không vậy!?-nó nói và nghĩ rằng Jen sẽ **** nó,ai dè,cậu phát ra một câu khiến nó giật nải mình
-híc...chứ còn gì nữa!
-cái gì??-nó nhìn chằm chằm vào Jen
-tớ là con gái mà!-Jen đưa cặp mắt tròn xoe nhìn nó
-cậu..cậu...
-hì...đi tớ kể cậu nghe!giờ chúng ta đi ăn kem
nói rồi cô kéo nó đi! vừa ăn cô vừa kể cho nó nghe thân phận thật của mình, nhưng cô không nói cô là bạn gái của a nó! Cái này từ từ hả cho nó biết, làm cho nó ngạc nhiên chơi! Và suốt buổi tối 2 đứa đi khắp nơi, chơi rất vui vẻ. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 10
Vụ cá cược
Cũng đêm đó, hắn thì ngồi trong quán bar nổi tiếng ở đất Sài thành này, quán bar với cái tên gọi là Death, không chỉ đêm nay mà đêm nào cũng vậy, hắn đều tụ tập cùng đám bạn của hắn, nhưng đêm nay thì hơi lạ...vì hắn ngồi đấy chỉ một mình. Ánh đèn trong quán mập mờ, tiếng nhạc xập xềnh, cùng với điệu nhảy điên cuồng của những con người ngoài đấy khiến không khí trong quán sôi động..hắn ngồi đấy, nhăm nhi ly rượu trên tay, bỗng từ đâu xuất hiện 1 cô nàng ăn mặc vô cùng vô cùng sexy, chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát người tôn lên cái dáng người đầy đặn hình nước Việt Nam(s-s). Cô với khuôn mặt khả ái kí lớp phấn và đôi môi đỏ mọng,tay cầm ly rượu tiến lại choàng tay qua cổ hắn
-a! Sao ngồi 1 mình z?mấy cô bạn gái của a đâu hết rồi??-cô nói với giọng ngọt hơn cả mía lùi! Hắn nhết mép, gạt cái tay trên cổ hắn ra
-biến đi!!-giọng lạnh lùng
cô nổi nguyên cục quê trên đầu, trước giờ hắn đâu có nói cái giọng lạnh như tảng băng đó!lại còn đuổi cô nữa chứ!quê nha!cô vẫn còn ngơ ngác thì hắn nói
-sao còn chưa biến hả?ngứa mắt quá đi!-hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến cô giật mình, mọi người xung quanh cũng nhìn và ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ hôm nay của hắn, lúc này, một giọng nói phát ra
-Đại ca hôm nay không đc vui nên mọi người thông cảm! Lam e lui ra đi!
giọng phát ra không ai khác chính là phó bang nhóm David, Lê Thái và cũng là bạn thân của hắn, Thái tiến lại ngồi đối diện hắn
-Giờ mày mới dát cái mặt tới đó hả?-hắn nói như trách móc
-sr mày nha!con bồ tao phiền quá, cứ bám tao suốt!-cậu nói và đưa ly rượu lên nhấm một ngụm và nói tiếp -mà hôm nay tao thấy mày lạ à nha!sao không có e nào đi cùng hết vậy!?có chuyện gì khiến trưởng bang buồn bực vậy?
-hừ!!-hắn nốc cạn ly rượu trên tay-không chuyện gì hết!
-mày đừng có xạo!nhìn mặt mày là tao biết liền!mà tao nghe đồn mày cho con nhỏ mới chuyển vô ngồi kế à?chuyện lạ à nha!
-chẳng có gì là lạ cả!tao thích!
-nghi ngờ quá!mày thích con nhỏ đó phải không?bạn bè mà!nói toẹt ra đi!giấu làm gì không biết nữa!
-đã nói là không!-hắn hét lên. Ngay lập tức mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về phía hắn và Thái, cậu vội khoát tay ra hiệu là không có chuyện gì hết!
-mày đúng là có tật giật mình mà!mày có dám cá vs tao không?
hắn nhướng mày
-cá gì?
-mày nói mày không thích nhỏ đó thế sao mày không cưa đổ rồi đá nó đi như mấy đứa con gái mày đã từng làm!
hắn đâm chiêu, thật ra lúc đầu hắn cũng có suy nghĩ sẽ cưa đổ nó, nhưng kể từ lúc tiếp xúc vs nó dần dần hắn quên đi ngay cái ý nghĩ đó,hắn không biết mình bị gì nữa, chỉ biết rằng hắn không muốn làm nó như những đứa con gái khác, nói tới việc thích 1 cô gái hắn lại nhớ về mối tình đầu của mình, hắn yêu cô ta thật sự, yêu nhiều lắm!bởi cái tính trẻ con của cô ấy,nhưng sự thật vẫn vậy, cô ta không yêu hắn, cô ta yêu gia tài nhà hắn!đau khổ tuyệt vọng đã khiến hắn căm ghét con gái, chỉ đem ra làm trò đùa mua vui cho bản thân..
-mày làm gì đâm chiêu dữ vậy?sao cá không?-giọng nói của thái kéo hắn quay lại hiện tại, đã lâu rồi mà hắn không thể quên đc!hajzzz
-hừ...cá thì cá!tao không sợ!dù sao tao cũng không thích con heo ngốc đó!-miệng nói vậy như trong lòng cảm thấy hơi nhói..
-gì cơ?heo ngốc à?cái tên dễ thương ý chứ!-Thái cười tươi lộ cái răng khểnh duyên vô cùng khiến mấy cô gái trong quán không khỏi ngây ngất, đúng thật là, chỉ 1 Hoàng Tú thôi mà cũng đủ chết ngất với vẻ quyến rũ của hắn rồi, Cộng thêm tên Thái nữa thì có mà đi bệnh viện vì thiếu máu mũi hay nhồi máu cơ tim à!
-thôi đi!rồi mày cũng sẽ thấy cô ta quỳ xuống chân tao mà van xin tình yêu cho mà coi!-hắn cười, một nụ cười chết người!
-đc rồi!tao sẽ chờ!mà mày nè!tao chuyển qua học chung trường vs mày nhá!bên đây buồn chết đi đc!
-thế bên đó ai quản lí?
-có thằng Tùng lo mà!
-ừm!tuỳ mày!
-hehe..tao sẽ sớm hội tụ cùng mày!giờ đua xe hôk mày?buồn quá!
-OK!“http://truyenso1.wap.mu”
Nói rồi 2 chàng trai bước ra khỏi quán với bao nhiêu là ánh mắt tiếc nuối. Hắn là trưởng ban nhóm David, một băng đảng tuy không lớn nhưng rất có tiếng trong giang hồ. Hắn sau cuộc đua xe thì trở về nhà,từ chối đi nhậu với đám bạn, lúc đó...cũng khoảng 10h , tắm xong hắn nằm dài trên giường, đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu hắn toàn là hình ảnh của nó, hắn nhớ lần đầu gặp, suýt đụng trúng nó, nó bắt hắn xin lỗi nhưng hắn bỏ đi,cũng trong ngày đó, hắn gặp lại nó ở phòng hội trưởng lúc hắn đang...(ây da!thật mắc cỡ quá đi) thấy nó nhìn chằm chằm hắn không khỏi buồn cười nhưng vẫn cứ giả vờ. Khi đọc hồ sơ, hắn biết ngay đây là giả, trường này không hề chấp nhận cho một học sinh nghèo không có gia thế vào học dù là có học giỏi đến cỡ nào!(đây là quy định chỉ gv và hội hs biết thôi),hắn biết nó là con gái Châu gia nổi tiếng quậy phá, nhưng chẳng buồn nói!nó thật thú vị,lúc nó đang bực tức chuyện bố nó,nhìn nó thật buồn cười,và hắn còn cố tình chăm chọc thêm nó,mặt nó đỏ gay,may ra lúc hắn nhịn cười chứ không là lăn ra cười mất rồi! hôm đó gặp nó ở thư viện,không hiểu sao hắn tự nhiên ôm nó vào lòng, tim hắn lúc đó đập nhanh lắm!lúc nó vùng ra hắn cảm thấy tiếc tiếc trong lòng, nhưng nhìn cái bộ mặt nó thì hắn lại cảm thấy buồn cười!nghĩ tới đấy hắn bất giác nở nụ cười! Nhưng nhớ lại sáng nay, cái tên Jen đáng ghét rủ đi xem phim, nó lại đồng ý, làm hắn tức điên lên!(à!biết rồi!a giận dữ là chuyện này^^). "Nhưng sao mình lại nhớ tới cái con heo đó chứ chớ nhỉ?lại còn giận...thôi đi!không thể nào!mắc gì mình phải giận chớ??mình lạ thật!" Lúc trước yêu cô ta hắn không hề thấy tim mình bồi hồi như thế này, hắn chỉ có cảm giác là muốn cô ta thuộc về hắn ( cái này không giống tình yêu!), hắn tự hỏi mình có khi nào thích nó rồi không nhỉ? Và ngay lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó, hắn tự dằn vặt bản thân mình, tại sao vậy?chỉ vì cái quá khứ đó cứ ám ảnh hắn từng đêm...mệt mỏi hắn chìm vào giấc ngủ..." Vụ cá cược này mình phải làm sao đây?..."
Còn nó, sau 1 đêm chơi vui vẻ..nó trở về miên man với suy nghĩ " mình có bạn...là một người bạn .." Mang theo nụ cười rất tươi chìm vào giấc ngủ
Còn a 2 nó, lúc chiều thấy nó vui vẻ chuẩn bị đi đâu đó, a nó hỏi thì nó bảo rằng đi chơi vs bạn,thấy nó vui vẻ như vậy a thật sự rất vui, nó đã có bạn rồi,giờ chỉ còn một nửa của nó rước đi thôi là yên tâm rồi! Lúc nó trở về, còn vui hơn lúc đi nữa!hát líu lo,lúc tắm mà cũng nghe nó hát nữa! Kelvin khẽ kéo chăn đắp cho nó, tắt đèn và nhẹ nhàng bước ra ngoài. A mỉn cười,trở về phòng..lâu rồi a mới thấy lại nụ cười thật sự của nó...nụ cười đó mới đẹp..nụ cười tình bạn của nó!(còn nụ cười tình yêu?tình yêu à?cái đó là nước mắt...nước mắt mới thật sự là tình yêu!^^)

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 11
Bắt cóc
Mấy hôm nay, sáng nào nó cũng đón xe buýt cùng Jen đến trường, nhà Jen là khu biệt thự mới xây, từ trạm xe buýt có con đường đi thẳng là sẽ thấy,Jen mời nó rảnh thì qua nhà cô chơi! Jen cũng đi xe buýt vì cô thích tự do, còn nó thì bị ông bố bắt ép!hajzzz. Vào trường, tin đồn nó đổ tương lên người hot girl của trường lan nhanh chóng! Ai cũng bàn tán!trời ơi!đề tài quá chi là hấp dẫn mà!để ta nghe ngóng chút coi
-ây da!con cóc ghẻ của trường hỗn láo quá mày ơi!dám làm thế với chị Yến!chán sống rồi...!
-tao thật tức giùm chị Yến!nhẫn nhịn quá mức!chỉ lỡ tay làm ướt nước trên người nó có chút xíu hà!mà nó cả gan đổ tương lên người chị!hờ ơi..
-ờ..đúng đó!
và cứ thế đi đến đâu cũng nghe tụi nó lôi ra bằm hết! Nó không nói gì, mỉn cười lẳng lặng đi, Jen thì tức lắm cơ "sao mà nó cứ cười hoài, chẳng phải nổi tiếng quậy lắm sao?" Jen suy nghĩ nhưng chả thèm nói, có nói nó cũng có quan tâm đâu!bước vào lớp, giật mình khi trên bàn nó có một hộp quà to đùng!nó chỉ nhết môi, nhìn xung quanh là biết thôi,tụi con gái đứng cười khúc khít..Jen oang oang cái miệng chạy lại xuýt xoa
-woa!ai tặng cậu hộp quà to đùng vậy?hí hí...cho tớ mở ra nha!
-ờ..mở ra đi!-nó cười
jen mở hộp quà ra...bên trong là 1 hộp quà nhỏ hơn, Jen hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn tiếp tục mở ra,lại một hộp quà giống vậy nhưng nhỏ hơn nữa ,Jen vẫn cười và tiếp tục mở ra, lại tiếp tục một hộp quà nhỏ hơn nữa, Jen vẫn hăng sai, cuối cùng cũng tới hộp quà nhỏ khoảng gang tay!jen cười tươi
-hehe...mở ra nha!-Jen giơ hộp quà lên
Nó cười cười, gật đầu. Tụi con gái thì đứng cùng con Thảo không hài lòng khi người mở là Jen, nên con Thảo nói
-Jen à!quà của chàng náo đó tặng Ngọc thì cậu nên đưa Ngọc mở đi!
jen nhìn nó, nó nói
-nếu ai đó tặng tôi thì tôi muốn cho ai mở thì quyền của tôi!mở đi jen
jen cười tươi, rồi từ từ mở ra...ánh mắt của nó lúc đó nhìn gian lắm!jen mở ra và
-Á....á...má ơi!!!!-Jen quăng hộp quà xuống đất ,chạy lại ôm cách cửa, nó thì cười ngặt ngão, nó biết thế nào cũng vậy mà!jen là công chúa tất nhiên là phải sợ rùi! Nó cầm hộp quà lên,cười nói lớn cho tụi kia nghe
-con rắn dễ thương mà Jen???ây da...tớ thích lắm!phải cảm ơn người tặng mới đc!-nó cầm con rắn lên, ngắm nghía,mấy đứa con trai thì cười to, tụi con gái thì bỏ ra ngoài, Jen sợ xanh mặt
-thấy...mà...ghê!..
con thảo chạy đi nói Yến, chính xác là con Yến bày trò này!tưởng nó sợ ai dè đâu..thật là! Con Yến tức tối
-gọi thằng Gấu cho tao!kêu tụi nó chuẩn bị đi!
-dạ chị!-con Thảo đáp rồi lui ra bấm bấm gọi gọi
Còn nó,trời ơi!nghĩ sao bày cái trò cũ rích này hù nó à?xưa quá rồi!hồi đó nó bắt rắn rít hù dọa ông thầy dám thị nữa kìa!vào học,Jen ngồi im ru luôn, vẫn còn sợ mà!nó thì cười suốt!à!nhắc mới nhớ sáng giờ không thấy Hoàng Tú đến lớp!hình như hôm nay nghĩ học thì phải, bỗng dưng nó thấy lo lo...
giờ ra về, điện thoại Jen khẽ rung, là Kelvin
-em nghe!
-e rảnh không?chúng ta đi ăn nhé??lâu rồi không mời e!hihi..(Kelvin vẫn chưa biết Jenny là bạn của B.ngọc)
-vâng!đc!đc..ơ..nhưng..-quay qua nhìn B.Ngọc,thấy vậy nó liền nói
-cậu có chuyện cứ đi đi!không cần lo cho mình đâu!hihi..
-vậy nghe!a rước e nhé!-nói rồi Kelvin cúp máy!
nói tới Kelvin mới nhớ!ông chuyển qua dạy khối 12 nên hôk thấy nữa!mà hình hình như hết tuần sau là ổng nghỉ rồi!(thầy pester là bạn của ổng vì có công chuyện đột xuất nên nhờ ổng dạy thế)ổng còn phải vào công ty phụ giúp Baba nữa chứ!
Nó ngồi trong lớp, còn Jen thì chạy ra cổng để hẹn hò mất rồi! Hajzzz...nó đứng dậy bước ra về,bỗng nhiên một tên nhảy ra túm miệng nó bằng thuốc mê!nó định cho tên đó 1 cước như đã ngất xỉu..mở mắt ra...đập vào mắt nó là một nơi cũ kĩ,tối om..chỉ thấy mập mờ ánh sáng nhờ chiếc cửa sổ..nó bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ
-sao?tỉnh rồi à!-giọng nói phát ra,không ai khác là con Yến, theo sau nó là Vy,Thảo,và mấy đứa nhìn rất đậm chất du côn
-hừ...lại một chiêu cũ rích!mau thả tao ra!-nó nhết môi,giọng phát ra khá lạnh
-mày ngon lắm con!có muốn tao cho nhan sắc mày đi đời không hả?-vừa nói nhỏ Yến vừa tiến lại đưa cái dao bén lên mặt nó
-hừm..nếu mày muốn chết sớm thì cứ làm!tao thề là nếu mày đụng vô tao dù chỉ cọng tóc thì đố ****** có còn nhận ra mày hay không nữa-giọng nó đều đều khiến người nghe không khỏi rùng mình
-mày đừng có hù tao?một con nhỏ như mày thì làm gì đc tao hả?-cô Thảo hét lên, gầm gừ nói
-không tin mày cứ thử!-vẫn giọng rất bình tĩnh
-mày!ngon lắm con!tao sẽ cho mày nếm mùi, lâu nay tao nhịn đủ rồi!giờ mày phải trả gấp mười!
-vậy à?tại mày muốn nhịn chứ tao cố bảo mày nhịn đâu?mà mày trả mười lận à?thế tao phải trả gắp trăm lần thôi!
-tụi bây!đánh nó cho tao!-vừa dứt lời thì tụi con Thảo Vy xông vào,hết tát, rồi đá, nó chỉ nhắm mắt mặc kệ. Vẫn không hả dạ khi nó không hề kêu lên một tiếng!
-mày!hừ..tao sẽ cho trên khuôn mặt mày vài vết sẹo nhe con!-con Yến kê dao vào mặt nó!nó không nói gì,cũng chẳng vùng vẫy, mặt cho vết dao cứ vào mặt nó, rỉ máu...
-dừng lại!!-cánh cửa bị mở toang!người bước vào không ai khác chính là hắn, Hoàng Tú, hắn chạy lại đỡ nó,cởi trói-mấy người làm gì vậy hả?-hắn hét lên và dìu nó dứng dậy
-tụi e chỉ định dạy dỗ nó một bài học thôi!-con Yến nói,mặt vờ hối hận
-hừ...-hắn dìu nó quay đi! Hắn đưa nó tới bệnh viện,nó tựa khi nào đã ngất, chỉ thấy bóng dáng hắn,hắn cưu nó kìa,tự nhiên trong lòng có cảm giác lạ dâng lên!khó hiểu...hắn hôm nay đi thăm mẹ với bố hắn,hôm nay là ngày dỗ của mẹ hắn. Tự nhiên lúc về hắn lại ngừng xe trước cổng, muốn nhìn thấy bóng dáng của ai kia...nhưng chờ mãi chẳng thấy ra?"hay ngủ quên trong lớp?nhưng thằng nhóc Jen hôm nay sao không đi cùng nó?lúc nãy thấy thằng Jen lên BMW mà không thấy nó!kì lạ.."lúc hs ra về hết hắn mới mở cửa xe bước vào trường, bỗng nhiên nhìn thấy ba lô nó nằm trên hành lang,cảm giác bất an hắn vội chạy đi tìm nó,tự nhiên hắn lại lo đến cuống cuồng,và khi bắt gặp cảnh tượng nó như thế hắn chỉ muốn đâm cho mỗi đứa nó một nhác mà thôi!nó ngất trong lúc hắn đưa tới bệnh viện càng làm cho hắn lo lắng hơn.."heo ngốc đừng làm tôi lo chứ!.."nó tỉnh dậy..là màu trắng..
-chắc đây là bệnh viện rồi!-nó khẽ ngồi dậy
-ớ...này...cậu chưa tỉnh hẳn đâu!-Jen bước vào,vội lạy đỡ nó.nó ôm chầm lấy Jen
-jen ơi!tới sợ bóng tối lắm,huhu...tới sợ máu lắm!huhu..
-ngoan nào !đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa!bây giờ thì hết rồi!-Jen vỗ vỗ lưng nó an ủi!
-a2! Hoàng Tú!-ngoài cửa bước vào 2 a chàng, nó khẽ gọi
-e khỏe chưa?-a nó hỏi
-a không thấy sao còn hỏi!-Jen lập tức xen vào
-hỳ!thì hỏi cho biết!
-2 người quen nhau à?-nó ngơ ngác nhìn Jen và a nó thân mật
-là người yêu của nhau sao không thân mật cho đc!-hắn nãy giờ mới lên tiếng
-hả??thiệt à?-ngạc nhiên nhưng vui lắm!-2 người quen nhau như vậy mà không cho e hay!ghét ghê!-nó chu miệng,trông rất đáng yêu
-hihi..giờ thì biết rồi đó!-Jen nói rồi cười
-cảm ơn cậu nha Hoàng Tú!-nó quay sang mỉn cười với hắn, tự nhiên mặt hắn khẽ ửng đỏ!
-không cần phải khách sáo đâu!-hắn nói rồi quay đi-tôi có việc rồi tôi đi trước đây!
-tạm biệt nhe!-nó cười tươi vẫy tay chào hắn, hắn vội bước ra ngoài mặt đỏ như cà chua vậy!
Nhưng nhanh chóng hắn bước xuống bãi xe và ra về..trên đường về,mặt vẫn còn đỏ..không biết tại sao nữa, chỉ biết tim mình đập rất nhanh... Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 12
Tôi không thích con heo ngốc! Nhưng...(p.1)
Hắn lái xe mà cái đầu thì để đâu đâu á! Hắn cứ suy nghĩ mãi về nó, thế này là thế nào?thích nó rồi chăng? Không phải vậy chớ?!^^ chứ còn gì nữa, lúc trước hắn cứ tưởng Jen là con trai, cứ ghét cái tên nhóc đó mà không biết lý do, còn giờ thì biết Jen là con gái nên cảm thấy tâm trạng tự nhiên vui hẳn lên,"ây da!không biết mình bệnh gì nữa!có khi nào mình thích con heo đó rồi không?ui!chắc hông đâu!"hắn ngồi lái xe mà cứ tự biên tự diễn,tự nói tự trả lời!haiz..
Quay lại bệnh viện, nó đang ngồi ăn trái cây do Jenny gọt(từ nay gọi bà là này là Jenny nhé!)vừa ăn vừa nói chuyện với Jenny
-Ê!2 chừng nào làm đám cưới ?-Nó chọc Jenny, Jenny thì cứ tưởng nó hỏi thiệt nên cười tươi trả lời
-Sau khi mình tốt nghiệp 12 xong, đó là ý của Kelvin chứ mình lúc nào cũng đc!hí hí..nhưng thôi kệ, còn có năm nữa thui hà!-Nói rồi cô típ tục gọt trái táo , nó thì suýt sặc
-ư...th..iệt.. hả?
-yes!-cô cười tươi
A 2 nó thì đang mua bánh nướng cho nó, nó thích ăn bánh này lắm!mua xong, a nó quay lại bệnh viện
-đây!bánh nóng hổi-a giơ gói bánh lên, mùi thơm của bánh khiến bụng nó biểu tình
-a!đúng lúc đang đói!hí hí-nó xoa xoa cái bụng, rồi cầm ngay chiếc bánh ăn ngon lành-ở?a hổng nhua nhước lola ò?nhoăn cí nì thí phở nhuống nhó ớ nhon!(a hổng mua nước coca à?ăn bánh này phải uống đó mới ngon)
-ơ!a quên!-điện thoại a khẽ rung-chờ a chút!-nói rồi a bước ra ngoài!
-thôi để mình xuống kia mua cho bồ!-Jenny nói rồi đứng lên đi
-nhanh nhanh đó!
ngoài kia,
-Jenny e chăm sóc B.ngọc giúp a nhé, ở công ty có việc gấp, a phải đi đây!
-dạ vâng!a đi đi!
nói rồi a vội vã khoác áo đi, Jenny thì xuống kia mua nước! Nó ăn xong, đứng dậy đi lại cửa sổ,tém bức màng sang một bên,mở cánh cửa sổ ra, trời đã xế chiều, thành phố bắt đầu hiện lên những ánh đèn, xe cộ vẫn thế, vẫn tấp nập, nghĩ lại sáng nay, lúc đó nó sợ lắm, nó ghét cái bóng tối, cái nơi ẩm ướt không chút ánh sáng, bởi cái quá khứ trước kia nó không thể quên được,lúc nó 8 tuổi, nó bị bọn cướp bắt cóc tống tiền, chúng trói nó vào nơi tối lắm, lúc đó, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bị chúng đẩy vào,là bà năm,người nó yêu thương và như người mẹ thứ 2 chăm sóc nó những lúc mẹ nó đi xa, tên đầu đàng ra lệnh chúng hành hạ bà, máu văng tung toé,nó khóc rống lên, nhưng bị tấm vải buộc miệng nên không thành lời, chỉ nghe tiếng ấm ức của nó, bà chạy lại ôm nó vào lòng,người bà toàn là máu, nó chỉ nhìn thấy ánh mắt bà nhìn nó âu yếm rồi bà đi mãi mãi, nó ngất đi, lúc đó hình như a nó xông vào cứu nó...cũng từ lúc đó nó sợ máu và bóng tối...hai thứ đó cứ ám ảnh nó suốt! Thoát khỏi dòng kí ức, nó mỉn cười,cái gì cũng đã qua thì hãy để nó thuộc về quá khứ thì tốt hơn, nhưng mãi mãi nó sẽ không quên được!
Cạch..tiếng mở cửa kéo nó về hiện tại
-làm gì mà đâm chiêu dữ vậy?nhớ ai kia à?-Jenny đưa nước cho nó, cười và chọc nó
-bậy không hà!có ai đâu mà nhớ!
-Chớ không phải nhớ a Hoàng Tú rồi à?
-không có!mà thật sự phải cảm ơn cậu ta đã cứu mình!
-ờ!mời đi ăn một bữa ế?
-ok!vậy cũng đc!
Nhớ lại hồi sáng, hắn cứu nó, nó lại mỉn cười một mình!nó cũng không biết mình bệnh gì nữa!thật là!chỉ cần nghĩ tới là tim nó đập khá nhanh..ây da cùng chung 1 bệnh!
-Jenny ơi!tớ bệnh rồi!hình như là bệnh tim!-nó lay người Jenny
cô giật mình nói
-gì cơ?cậu bệnh tim?
-ờ..!không biết nữa!
-nói xem?
-thôi!không nói đâu!-nó đứng dậy đi về cửa sổ, nó thật đáng yêu làm sao!
-nè!dấu tui chuyện gì hả?-Jenny chạy theo nó, thế là 2 đứa cười đùa rất vui
Hắn lại đến bar ngồi một mình nhăm nhi ly rượu,Thái bước tới ngồi đối diện hắn,hỏi hắn
-Cu e!sao lại ngồi 1 mình nữa vậy?thế nào rồi?
-thế nào là thế nào?-hắn ngước nhìn tên đối diện, mắt Thái sáng long lanh, hắn định nói không muốn nữa nhưng thấy vẻ mặt đắc chí thì hắn nói
-cứ từ từ đi!
-chu choa!đc thôi!mà mày ơi!tao chuyển trường mà con bồ tao vẫn cứ đi theo thì sao giờ?
-ai biết!-hắn đáp một câu khiến Thái chẳng muốn nói chuyện vs tên này luôn!
thế là 2 tên đó cứ ngồi uống uống và uống, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Thái thì tìm cách để rút qua trường đây mà không bị cái đuôi bám theo, còn hắn...ây da!suy nghĩ gì mà cứ lâu lâu cười chúm chím một mình!hé hé.. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 13
Tôi không thích con heo ngốc! Nhưng...(p.2)
Thứ 2, nó trở lại trường, ai cũng nhìn nó nhưng không giống như mọi ngày không chỉ trỏ cũng chẳng trách móc khiến tai nó cảm thấy thiếu gì đó gì đó. Bởi vì sao?nó cũng không biết, nó bây giờ đang suy nghĩ coi kiếm trò gì chơi cho đỡ chán và đối tượng không ai khác chính là con Yến và tụi con Thảo. Sắp có trò vui để xem rồi đây. Vào lớp nó kể ý tưởng trò chơi mới cho chị dâu tương lai của nó nghe, và cả hai bắt đầu công việc. Giờ ra chơi,trong một căn phòng trống,tiếng la thất thanh,thảm thiết của con Yến cùng tụi Thảo, chúng đang bị nhốt trong đó, còn tụi nó thì đứng ngoài cười đau cả ruột. Chuyện là thế này: lúc nãy tụi nó gửi cho mấy đứa hám trai kia một bức thiệp, trong đó có chữ của hắn nội dung thế này " hẹn giờ ra chơi gặp em trong phòng vắng phía sau trường. Anh có việc muốn nói, trong khi anh chưa tới em phải ngồi im lặng ở đâu đó trong phòng đợi anh! Hoàng Tú." Và được đưa tới tận tay mỗi đứa một bức. Khi đã dụ con mồi vào bẫy tụi nó đóng cánh cửa lại, khoá trái và bật âm thanh ghê rợn ,đã cài sẵn bên trong, căn phòng tối thui với chuột, gián tụi nó thả đầy bên trong giờ thật nhốn nháo, ngoài ra còn có cả tương ớt giả máu được cài sẵn, bột tiêu ớt cũng đầy. Khi cánh cửa mở ra và thật bất ngờ, ra lò những cô tiên đầu tóc rối xù, tương dính đầy mặt,quần áo lắm lem nhìn mà không cười đau ruột mới lại!ôi còn đâu tiểu thư nữa!nó và Jenny bước vào lấy camera quay lại và tung ngay lên mạng, chỉ trong chốc lát cả trường đều biết và không những vậy, tất cả trường khác đều biết!đáng đời! Nhưng cũng nhờ Hoàng Tú viết giùm mấy bức thư, tên này tự nhiên tốt đột xuất, nghi ngờ! Tụi kia thì bây giờ chả thấy tâm hơi đâu hết, người nổi tiếng ngại quá nên về rồi chắc?giờ ra về, Jenny đi chơi với a2 nó!
-Thật ghét quá đi!trọng sắc khinh bạn á??_Nó đứng tại cổng trường nhìn 2 người họ đi, tức giận nhưng không làm gì được. Bỗng lúc đó, một chiếc xe ngừng ngay trước mặt nó, là Hoàng Tú, cậu mời nó đi ăn, dù sao cũng còn sớm, đang lúc buồn bực với con bạn thì có người rủ đi ăn ngu gì mà nó từ chối dù gì hắn ta cũng giúp nó vụ hồi sáng mà! Bước lên xe, nó thấy hắn là lạ, nó móc méo gì cũng nhịn, không thèm nói, chỉ cười thôi! Lạ!quả là lạ nha! 2 đứa ăn xong thì hắn chở nó đến một cửa tiệm thời trang nổi tiếng, nó ngạc nhiên, nhưng bị hắn kéo vào trong, hắn nói là muốn nó đi dự tiệc tối nay với hắn, nó muốn từ chối nhưng không được vì chuyện sáng nay hắn giúp nó. Thật là, tưởng hắn tốt bụng đột xuất ai dè..!sau một hồi xoay nó nhưng chong chóng cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ ưng ý với hắn, hắn chỉ ngồi đó, lắc đầu rồi lại không được! Cũng đã 3 h mấy!hắn bảo đúng 6h qua rước nó, haizz..khổ thân cho nó, 6h?sớm quá hông trời?thôi vậy!nó leo lên giường nằm ngủ lúc nào không hay. Giật mình thức dậy,nó liếc nhìn đồng hồ.
-OMG!!!5h 45 rồi á???_Nó phóng nhanh xuống giường, bay vào rửa mặt,..thay nhanh đồ chóng, không quên xách theo đồ của hắn mua. Bước xuống nhà, ngó quanh quanh không thấy hắn, đã 6h 5' rồi, nó quay lưng lại thì giật mình bởi hắn đứng sau lưng nó tựa khi nào.
-Trễ 5 phút!_Giơ đồng hồ đeo tay hắn nhướng mày nói.
-Làm giật cả mình à!trời ơi!_Nó vuốt vuốt ngực- mà xe a đâu?
-Đằng kia!_Hắn chỉ qua bên kia đường! Rồi hắn dẫn nó đi, tới một cửa hàng make up nổi tiếng, sau 1 tiếng đồng hồ trang điểm, cuối cùng cũng cho ra lò, thật là đẹp lộng lẫy. Váy ngắn xếp li màu xanh lam nhạt đính hạt trân châu lấp lánh, áo sơ mi trắng tay dày cách điệu gắn liền với váy, ở giữa eo là sợi dây nịch nhỏ màu đỏ, trên cổ áo là một chiếc nơ xanh lam phủ xuống nhìn cực đẹp. Tóc nó được tết bím dễ thương và một chiếc kẹp kim cương hình Vương niệm kẹp hơi xéo bên phần tóc mái và trang điểm nhẹ, đôi giày cao gót màu trắng, tay cầm túi xách màu đỏ nhỏ gọn đính kim cương rất đẹp. Trông nó bây giờ như một nàng công chúa vậy! Còn hắn, một bộ đồ complete tuyệt đẹp! Như một chàng hoàng tử!rồi hai đứa thẳng tiến tới buổi tiệc. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 14
Tôi không thích con heo ngốc! Nhưng...(p.3)
Không những một buổi tiệc không đâu!mà hai buổi lận á!đầu tiên là tiệc nhà hắn. Hôm nay, kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn kinh tế Nguyễn gia công ty nhà hắn tổ chức tiệc vô cùng lớn, có cả những quan chức lớn trong và ngoài nước. Bước xuống xe, hắn nắm tay nó bước vào đại sảnh khiến ai cũng nhìn, bởi họ đẹp đôi quá mà. Bố hắn tiến lại, bên cạnh là một người phụ nữ chuẩn chạc nhưng rất quý phái, vâng bà ta chính là thư kí riêng của ba hắn, và 2 người cũng có tình cảm với nhau. Nó thấy hắn hơi lạ, lúc nãy còn vẫy tay chào mấy cô tiểu thư xinh đẹp ngoài kia giờ tự nhiên mặt hầm hầm, không vui khi bố hắn đi cùng bà Kim, không khí vô cùng ngột ngạt thì bà ta cất lời.
-Hoàng Tú, đây là bạn gái con à?_Bà cười,chỉ tay qua nó
-Ơ...dạ hông..._Nó cười đáp lại nhưng chưa hết câu thì bị hắn ôm eo, ngắt lời.
-Đúng vậy!đây là bạn gái của tôi. Thế thì đã sao nào?đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, chẳng ích lợi gì đâu.
-Hoàng Tú Msao con lại ăn nói với dì Kim như vậy?_Ông có vẻ tức tối nhìn hắn.
-Thôi!không có gì đâu chủ tịch, đừng gây chú ý cho mọi người!không tốt đâu!_Bà Kim khẽ mỉn cười
-Hừ..!_Hắn nhết môi - Giả tạo!
Rồi hắn kéo nó đi về phía bên kia, nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì. Tới gần cái bàn, nó vùng tay hắn ra rồi ngồi xuống ghế, nó xoa xoa bụng khẽ rên
-Đói bụng quá đi!huhu...mà hình như a không có thiện cảm với cô Kim gì đó thì phải?_nó nhìn hắn,hơi tò mò nên hỏi thử, ai dè thấy khuôn mặt hắn lạnh như băng thì vội xua tay -Thôi,thôi! Bữa tiệc hình như bắt đầu rồi kìa!_Nó đứng dậy lôi hắn đi, thật là chủ nhà mà phải để khách nhắc nhở thế đó!phía sau là một cái hồ lớn, xung quanh là những chiếc bàn tròn và những chiếc ghế, ánh đèn lung linh tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn với tiếng nhạc du dương. Phía kia là dãy đồ ăn, với rất nhiều thức ăn ngon,lạ mắt. Nó nhanh chóng chạy lại,hết gắp cái này rồi tới cái kia,..ăn khá no, nó đứng cạnh hắn, phía trên là một sân khấu vô cùng hoành tráng, và mc đang dẫn chương trình "thay mặt tập đoàn Nguyễn gia,tôi xin cảm ơn tất cả những vị khách đã dành chút thời gian quý báo để có góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty. Và bây giờ, xin mời chủ tịch lên phát biểu ý kiến. Mời ông Nguyễn Minh" một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, người đàn ông trung niên khoảng 50 mấy tuổi với khuôn mặt tuy hơi già nhưng rất lịch lãm. "Ngày hôm nay,công ty được phát triển mạnh là cũng nhờ sự hợp tác giữa chúng ta, và cũng nhờ nâng suất lao động không ngừng đưa ra ý kiến của các nhân viên công ty...bla..bla..và tôi, chủ tịch công ty, tập đoàn dù sao đi nữa thì mai này cũng già và kiệt sức bởi thế tôi mong rằng các bạn sẽ luôn sẵn sàng chào đón người chủ tịch tương lai chính là con trai tôi Nguyễn Hoàng Tú!" Vừa dứt lời thì đèn tắt hết, chỉ còn duy nhất chỗ hắn đứng, và hắn chậm rãi bước lên sân khấu, ánh đèn cũng sáng trở lại. Hắn đứng cạnh ba hắn, cầm mi rô và phát biểu ý kiến "vâng,như bố tôi đã nói,sau này tôi chính là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch của bố tôi đã gắn sức gầy dựng được...bla..bla..một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi" một tràng pháo tay nữa lại vang lên, lúc đó bỗng dưng xuất hiện một người khiến hắn cứng đờ.
-Cháu trai của ta!sẵn đây giới thiệu bạn gái của con cho ta được biết mặt đi nào!_Vâng,không ai khác chính là bà nội hắn, bà vừa mới về nước ngày hôm nay, bà rất thích có cháu dâu và cháu để bồng nên năm lần bảy lượt tìm kiếm cháu dâu cho hắn nhưng hắn đều từ chối, kiếm cớ thì đang quen cô này, hồi thì bận học,.v..v. Và hôm nay, bà về để xem hắn ta còn chối đi đâu nữa! Ai cũng hướng mắt nhìn về người phụ nữ đã già nhưng rất quý phái, bề ngoài hơi già vậy chứ tâm hồn teen cực!
-Haha..nội mới từ Nhật về đây chắc mệt lắm, bé Kiyoko đâu?có về cùng bà không?_Hắn vờ đánh trống lảng. Kiyoko là con của cô hắn ở bên Nhật, cô 15 tuổi rồi!bà qua sống với đứa con gái có chồng bên Nhật.
-Bà không mệt!con bé Kiyoko đang đứng đằng kia! Thôi!sẵn tiện đây giới thiệu cho tất cả mọi người biết cháu dâu tương lai của ta đi_Bà cười,nụ cười khiến cho hắn cứng người.
"muốn làm khó người ta đâu mà!bà ơi là bà!"_hắn nghĩ thầm trong đầu.
còn nó đang đứng thì có cô nhóc chạy lại đòi làm quen, cô nhóc đó là Kiyoko cô nói cái gì mà sớm muộn gì cũng chung một nhà! Nó chẳng hiểu gì hết! Còn trên kia... Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 15
Tôi không thích con heo ngốc! Nhưng..(cuối)
Hắn bước xuống cạnh bà, thì thầm vào tai
-Hôm nay con không có dẫn bạn gái tới,bà đừng làm khó con nữa mà!,nhá bà iu!_Hắn nũng nịu,kéo tay bà. Nhưng bà chỉ cười và thì thầm lại
-Cháu iu à!cháu định lừa ai zậy?_Rồi bà nói to- Kiyoko-chan!!
Lập tức Kiyoko kéo nó lại,nó hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì hết. Hắn thì cứng người luôn, trời ơi,bà này siêu ghê, mà tại hắn không để ý thôi,bà có mặt trước hắn và nó luôn á!quan sát và nghe được hắn nói nó là bạn gái nữa cà! Bà tiến lại gần nó, cười
-Công nhận cháu dâu của ta đẹp ghê!con thật khéo chọn nha!_Quay sang nó,nó ngày thường hiểu chuyện nhanh lắm mà hôm nay cứ ngơ ngơ suốt!-Con tên gì vậy?
-Ơ...ơ..dạ con là Châu Bảo Ngọc!_Nó trả lời.
-Bảo Ngọc sao?tên đẹp lắm!con và Hoàng Tú quen nhau lâu chưa?_bà hỏi nó,vẻ mặt hồ hởn. Mọi người cũng bắt đầu buổi tiệc nên không chú ý tới họ cho lắm, bố và dì Kim cũng xuất hiện từ khi nào! Giống như gia đình trò chuyện vậy thôi.
Mặt hắn hơi nhăn,định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt liếc xéo của bà nên im lặng luôn
-Dạ hình như 2 tháng kể từ lúc con nhập học ạ!_Nó cười,cứ tưởng bà hỏi nó vs hắn là bạn bao lâu rồi, ai ngờ..
-Trời ơi!vậy mà dám nói không có!_Bà liếc xéo hắn-Ta nghĩ 2 tháng cũng đủ để hiểu nhau!quyết định tháng sau đám cưới!
-HẢ????_Hắn và nó đồng thanh!
-Bà...nói......Đa...đám c..cưới là sao ạ?_Nó ngạc nhiên hỏi
-Bà..!-hắn oán than.
mấy người kia thì chỉ cười, Kiyoko thì chúc mừng hắn và nó
-Nhà con ở đâu?ta muốn đến thăm gia đình bên ấy!_Bà nhìn nó cười!
Nó chỉ lắc đầu ngậm ngụi mà trả lời, chết thiệt rồi! Nhà nó mà biết,nhất là a 2 nó sẽ cổ vũ để nhanh chóng tống nó đi cho mà xem!thảm hoạ,thảm!!! Rồi bà bước đi, ý bà như ý trời, đố ai dám cản!haizz..
Ngồi trên xe,nó không ngừng gào khóc, hắn thì cứ xin lỗi, xin lỗi?bộ tưởng xin lỗi là giải quyết được vấn đề sao?thật là..nó ghét nhất là thế này nè! Đang lúc còn than trách thì xe dừng, vẫn chưa tới nhà nên nó ngạc nhiên định hỏi hắn thì bị hắn kéo xuống xe vá lôi vào trong một quán bar cực lớn. Nó vùng vẫy như hắn bảo giúp hắn một chuyện nữa thôi, một chuyện đã đủ giờ còn giúp gì nữa nó bực bội định gạt tay hắn quay đi thì có tiếng vang lên
-2 người định tình tứ ở đây mãi sao?mọi người đang chờ kìa!_quay lại nhìn, là Thái. Cậu cười chỉ tay mời 2 đứa vào trong, nó nhìn tên này lạ lạ!(chưa gặp lần nào sao không lạ), nó định mặc kệ quay ra thì hắn nói nhỏ vào tay nó
-Tôi sẽ nói vs a cô!
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tên này dám uy hiếp nó kìa!chả là tuần này nó bị vô sách đen rất nhiều như là đi trễ,cãi vs giáo viên, trốn tiết,bày trò phá phách,...lúc a nó nghĩ dạy ở đây,nó mừng hết lớn, thế mà ổng nỡ nào nhờ tên hội trưởng trường là hắn trông coi nó, thật là!có chuyện gì thì phải nói cho a nó hay để kịp thời xử lý!tức không?ông đó mà biết là có mà đi phẫu thuật lỗ tai là một!nhịn đói là hai!méc bố cắt tài khoản là ba!rồi còn nhiều nhiều nữa!nó nghĩ mà rùng mình!ông a này lợi hại chứ chẳng chơi!nó quay lại nắm tay hắn!
-Vào thôi a!_rồi nó kéo hắn vào!
Thái ngạc nhiên nhìn nó và hắn,nghe đồn 2 người này như lửa vs nước ngư chó vs mèo mà...nhưng cậu cũng bước vào! Quán bar hôm nay được bao trọn,chỉ người của hắn thì mới được vào, chả là hôm nay kỉ niệm ngày hắn lên chức và băng David của hắn vừa thâu tóm được băng Tornado nên tổ chức ăn nhậu cho a em ấy mà!nó ngồi cạnh hắn, bên cạnh là Thái và không biết từ lúc nào bên cạnh cậu xuất hiện một cái đuôi cứ quấn lấy cậu suốt, sau khi giới thiệu nó bỗng nhiên lên chức đại tẩu!oh hay! Rồi mấy đứa nó ngồi ăn uống nói chuyện,nó ôm cánh tay hắn siết chặt lầm bầm bảo hắn nhanh lên, còn hắn cũng giả bộ cười kê sát tai nó nói nhỏ "bây giờ chưa về đc đâu!chờ chút nữa,không thì..."nó tức giận nhìn hắn!
-2 người thôi dùm!tình tứ quá!-Thái nói,pha chút đùa. Thật ra thì nó ôm cánh tay hắn nhìn y như nũng nịu,rồi hắn kê mặt sát nó nhìn y như hôn vậy,rồi 2 đứa nhìn nhau làm cho mọi người cứ tưởng chúng yêu nhau thật!hehe... Bỗng nhiên, có một con nhỏ ăn mặc sexy đi lại,chính là con Lam hôm bữa, Lam ngồi xuống, cầm ly rượu lên chúc mừng hắn. Rồi quay qua nó nói với giọng rất chi đáng ghét
-A!cô là bạn gái một ngày của a Tú đó à?hôm nay a chọn một cô nhóc không có sức quyến rũ gì hết vậy cà!
"cái con này!dám nói chị đây như vậy!rồi chờ đó!bà sẽ cho con nếm mùi lợi hại hừ!" Nó định mở miệng thì hắn nói
-là bạn gái chính thức của a!_hắn nói, mà cũng lạ nha, mấy lần hắn dẫn mấy con ả trước kia tới bọn đàn em mà gọi đại tẩu là sẽ bị hắn phạt, thế này lúc nãy một tên lỡ miệng gọi đại tẩu,hắn không giận cũng không nó gì,thật lạ nha!
-chính thức hả a?người gì thấp bé,chẳng đẹp gì hết-vẫn cái giọng chanh chua cô ả nói,khiến nó phát bực
-vâng!thế có vấn đề gì với chị à?hay là người cao nhòng, suông đuột như cây tre chị dùng hấp dẫn không được Anh Tú đâm ra ghét e hả chị?_nó bình thản nói
con ả hơi tức nhưng vẫn cười nói
-Cô nghĩ tôi ghét cô à?
-a!tại vì chị ghanh tị với thân hình của em mà có thể quyến rũ được a Tú! Mà chị thừa nhận thân hình mình như cây tre hả??hihi..-Nó cười khiến tụi ngồi gần đấy cũng cười.
-tôi mà thèm cái thân hình thẳng tấp của cô à?nhìn y như con gì á!-ả vẫn ráng giữ giọng bình tĩnh
-vậy sao?tôi nghĩ chị lại thèm đấy chớ!_nó vẫn cao giọng
-cô ..
-chị đúng là con bạch tuột mà...!!!mở miệng ra chi vậy!ngậm lại đi toàn mực vừa đen lại vừa hôi nữa!_Nó xua tay khiến cô ả tức tối bỏ đi!mọi người ở đấy đều một dịp cười! Bỗng nhiên Thái đứng vậy phát biểu một câu khiến nó và hắn cứng đờ
-bảo Ngọc này! Hôm nay kỉ niệm ngày Tú lên chức nên cô cũng phải tặng một món quà cho cậu ấy chớ!hay là một nụ hôn đi!
rồi tự nhiên ai cũng hưởng ứng. Trời ơi!chết rồi!nó ngơ ngác, hắn cũng không biết làm sao. Bôn ống nhiên,hắn kéo nó trao cho nó một cái hôn rất nhẹ nhàng, ai cũng ồ hết, lại còn cổ vũ nữa chứ! Rồi mọi người bắt đầu tổ chức tiệc, nó và hắn giờ thì mặt đỏ gay,dù chỉ là một cái áp môi thôi nhưng sao Tim lại đạp nhanh đến như vậy! Còn nó mặt cũng đỏ vì tức hắn cướp nụ hôn đầu và một phần thấy ngại ngại,Tim nó cứ đập suốt! Cả bữa ăn có 2 con người không nói cũng không rằng,mặt đỏ,Tim đập nhanh!hô hô...nó còn ấm ức,nhất định nó sẽ xử hắn vụ cướp nụ hôn đầu của nó! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 16
Người bạn mới!
Lúc về, hắn chăm chú chạy xe, vẻ mặt bây giờ vô cùng bình thản. Nó thì tức tối,
-Tại sao lúc nãy a lại hôn tôi?
hắn quay qua nhìn nó,đáp tỉnh bơ
-Thì tôi nhờ cô đóng giả làm bạn gái mà!_lần trước cá cược với Thái và hứa sẽ mang nó tới buổi tiệc,
-Nhưng sao lại là tôi?_Nó lầm bầm nói,tưởng hắn không nghe nhưng hắn trả lời
-Chỉ có cô là thích hợp thôi!_Cười rồi tiếp tục lái xe. Nó vẫn ấm ức nói
-Nhưng a có biết nụ hôn..._nó ấp úng và quay mặt qua cửa. Thấy lạ,hắn quay qua, bỗng nhiên hắn cười cười nói
-Đừng nói là nụ hôn đầu nha!
nó tức nhưng không thèm quay qua.
-"cười gì mà cười, trêu tôi chưa có mối tình nào vắt vai hả!kệ tôi đi!đáng ghét!"_nó suy nghĩ
-nà!thật à?ha ha.._hắn cười và quay qua lái xe. Nó ngồi im,không khí chìm vào im lặng thì nó lại quay qua gắt lên
-Mà này!chuyện đám cưới a tính sao hả??bực bội nha!_nó gắt nhưng hắn chỉ nhăn mày
-Tôi làm gì được bây giờ?!?đành chờ thôi!tới đâu tính tới đó!
-thật rắc rối! "Nhà mình mà biết nhất là ông a2 đáng ghét kia sẽ cổ vũ Baba mama tống cổ mình đi sớm cho coi!không được!nhất định không được!mà cũng hên là Baba đi công tác xa suốt,mama quay quảng cáo chưa về nên bà muốn gặp thì cũng khó à!(lầm rồi!)thôi tới đó rồi tìm cách tính!" Suy nghĩ một hồi nó lại hỏi hắn
-mà hình như a không thích dì Kim cho lắm thì phải!?
hắn nghe tới đó thì sắc mặt thay đổi 180 độ,hắn lạnh lùng trả lời
-Toàn là những con người giả tạo!
-sao vậy?_Nó ngạc nhiên nhìn sắc mặt của hắn. Rồi hắn kể nó nghe.
-Chuyện đã là của quá khứ rồi! A suy nghĩ lại đi, con người đâu phải ai cũng như ai, với lại tôi thấy dì Kim cũng rất tốt. A Không biết đâu,lúc nhỏ tôi cũng có nhiều kỉ niệm buồn lắm!_rồi nó kể hắn nghe- Nhưng tôi biết quá khứ bây giờ có trách móc oán hận thì cũng không thay đổi đc gì! Hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Hắn không nói gì, nhưng cảm thấy vui hơn vì được chia sẻ, mà hắn không hiểu tại sao lại đi kể những chuyện mà hắn không muốn cho ai biết!lạ thật! Nó cũng không khác gì là mấy! Không khí lại chìm vào im lặng nhưng rất nhanh là đã tới nhà nó, nó bước xuống, hắn thò đầu ra cửa trêu nó
-Cảm ơn đã tặng nụ hôn đầu cho tôi nhé!
nó bặm môi,nghiến trăng, tức ngùn ngụt nhưng không làm gì vì hắn đã chạy tọt đi mất,nó bực bội nhưng chỉ biết đứng đó dậm chân. Sau khi đất lũng một lỗ to đùng nó mới bước vào nhà, a2 nó vẫn chưa ngủ,đang ngồi nói chuyện đt với ai đó, hình như là mama của nó thì phải, nó nhanh chóng bay lại ngồi cạnh a nó. Đòi nói chuyện với mama nhưng ổng không cho và nhanh chóng cúp máy. Nó tức nhìn a nó
-a2 quá đáng á!sao không cho em nói chuyện vs mama?
a2 lè lưỡi trêu nó
-Đừng mơ nha cưng!mami là của a!
-á!huhu...._Nó vờ khóc,a2 nó cười bước lại
-thôi thôi!đừng khóc!khóc như em ma chạy hết á!
-a2!!!!!_nó tức tối nhìn a nó đang cười ha hả
-thôi không giỡn nữa! Hình như ngày mốt mami về đây á!mà em đi đâu về trễ vậy?
-à!đi đâu kệ em!_nó lè lưỡi trêu lại a nó,chạy lên phòng đóng cửa lại. Nó cười hí hả khi nghe tiếng gầm gừ của a nó dưới lầu. Tắm rửa xong nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chim ngoài vườn hót líu lo, từng ánh nắng nhẹ xuyên qua bức màn chiếu vào khuôn mặt Thiên thần vẫn còn đang ngái ngủ của nó. "Rầm" cánh cửa mở toang một cánh bạo lực (a em như nhau!)
- cái con heo này! Mặt trời lên tới tận đỉnh đầu rồi đấy!dậy mau đi học!_Vừa nói a nó vừa lôi mền đang quấn trên người nó."bịch" mông nó hôn đất mẹ ngọt ngào
-ui....da.... A làm gì vậy hả??
a nó chống hông, nhìn y như sát thủ (đầu mương mủ) chuẩn bị đi giết người vậy!
-còn hỏi!nhanh lên!trễ học rồi đó!_a nó kê sát tai nó hét lên. Nó đứng dậy,ngáp ngắn ngáp dài lê cái xác mệt mỏi vào Vscn, a nó chỉ biết thở dài!tại sao nó có thể ngủ cả ngày mà không biết ngán vậy trời?? Hôm nay đi tới trường,không khí im ắng đến lạ thường! Chẳng còn nghe tiếng con gái xì xầm nữa!thật là! Chắc biết ai là người tung cái clip hot girl biến thành hot dog rồi! Mặc kệ nó bước vào lớp và ngủ tiếp, Jenny hỏi nó có chuyện gì nhưng nó không kể bảo chờ nó ngủ đã rồi dậy kể mới hay! Thật bó tay! Nó cứ thế mà ngủ, đâu hay biết có chuyện gì cho tới khi ra chơi.
-Dậy đi!_jenny lay tay nó. Nó mơ màng, nghe có tiếng gì đó rất là ồn ào giống như mình đang ở chợ vậy. Mở mắt ra nó hết hồn khi thấy lớp đầy ngẹt con gái cầm trên tay nào là Hoa,gấu bông,kẹo,....nhưng mọi ngày cũng đâu nhiều đến cỡ này? Mà bên cạnh nó cũng không thấy tên kia đâu hết (hắn đó!!), mà tụi này tập hợp phía sau nó, thì lúc nào đã có thêm dãy bàn, chắc là có người mới chuyển đến, nó đứng dậy định ra ngoài cùng Jenny thì nó nhìn len lỏi qua đám hám trai có một người quen quen mái tóc nâu, đôi mắt nâu! À thì ra là hắn. Còn người ngồi quay mặt này là ai?mái tóc đỏ hung. 2 người đang gồng tay, hèn gì bọn con gái hú và cổ vũ quá trời! Nó nhún vai,bước ra ngoài cùng Jenny. Nó hỏi thì Jenny nói là có một cậu con trai vừa chuyển vào, mới nhìn thì giống giống hắn,cô còn nói cậu giống một người bạn cũ hồi cấp 2 nhưng sợ không phải! Vì là hs giỏi nên nhà trường cấp thêm ghế! Mà Jenny còn nói là có một trai gái ngồi bên kia vừa chuyển từ bên trường Hải Hoàng qua, cậu con trai ngoài ai nữa!là tên Thái với cái đuôi của cậu ta! Vì họ là một cặp nên không ai dám lại gần! Còn tên tóc đỏ tên gì nó cũng chả muốn quan tâm! Haizzz..ăn no nê, nó đứng dậy, cũng ngay giờ vào lớp nó vui vẻ cùng Jenny trở về lớp. Lớp giờ ít người lại rồi, chỉ còn vài cô luyến tiếc đứng ôm cánh cửa mà nhìn mà dòm say đắm. Giờ là tiết thể dục, học sinh đi đến phòng thay đồ hết rồi,còn nó quay lại lớp để cất đồ, nó bước lại bàn bỗng nó thấy nóng dù bây giờ là mùa thu nên không khí rất dễ chịu và mát. Nó giật mình khi tên tóc đỏ nhìn hắn vẻ mặt giận dữ, trong lớp giờ chỉ có nó, Jenny, Thái và cái đuôi của cậu tên là Thục Quyên, và hắn với tên tóc đỏ, tên tóc đỏ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, 2 người này là kẻ thù với nhau à? "Rầm" ai cũng giật mình bởi tên tóc đỏ vừa đập cái bàn một phát và nói lớn gióng như giận lắm rồi
- a nói đi! Tại sao a không đồng ý cho họ (ba hắn và dì) đến với nhau hả??
hắn cũng lớn tiếng đáp
-a có nói không cho hồi nào??_không khí nóng hơn trong lò nữa!bỗng nhiên hắn hạ giọng- mà em diễn ngày càng tốt hơn rồi đấy! Hoàng Huy!
tất cả ai cũng trố mắt nhìn 2 người họ
-hì hì...vậy sao? Cảm ơn a! A cũng vậy mà!_tên Huy ôm chầm lấy hắn, trời ơi!làm nó ngạc nhiên tưởng đánh nhau rồi chứ!thật là!ủa mà tại sao nó lại lo cuống lên vậy nhỉ?hehe..
Hắn quay qua cười nói,
-xin giới thiệu với mọi người đây là Nguyễn Hoàng Huy con trai chú 3 tôi!vừa từ Anh chuyển về
rồi tên Huy cười chào!
-cậu là Hunter Jack?_thái bất ngờ hỏi. Huy cười,đáp
-vâng!cậu nói nhỏ thôi!người ta nghe thì mệt lắm!
nó đứng ngơ ngác! Mấy người này quen nhau, lại còn là hứng tơ này hứng tơ nọ! Bỗng nhiên Jenny cũng gọi luôn
-Hunter Jack! Jack Red ngốc! là cậu rồi!_cô bay lại ôm chầm lấy Huy, Huy hơi bất ngờ tự nhiên cậu nhóc ôm, còn gọi là Jack Red?? Jack Red không phải biệt danh của một người bạn thân hồi cấp 2 sao?Cậu ngờ ngợ bỗng cậu hét lên
-á! Jenny nấm là cậu sao?ôi công chúa Anh quý gia sao lại xuất hiện ở đây!à chỉ có một lý do thôi!vì chàng Kelvin chứ gì!haha..._thì ra là cậu ta là bạn thân của Jenny mà cô từng kể nó nghe!- Sao cậu lại giả con trai? À vì sợ nhà báo chớ gì!
jenny đá cậu một phát
-Vẫn cái tính tự nói tự trả lời mà không chịu bỏ!_Cả nhóm cười, trong đó không có nó, nó đứng tựa lưng vô tường, chu mỏ nhìn ra ngoài. Jenny cười và giới thiệu nó cho tên Huy kia! Nó nhăn răng cười
-2222! Rất vui được gặp cậu!_Rồi trở về với cái dáng lúc đầu. Huy ngạc nhiên nhìn nó,bỗng nhiên cậu ôm chầm nó
-A!rất vui được gặp cậu!
nó giật mình đá cậu ta ra
-cậu làm gì thế?_Nó bực bội,chống tay nhìn cậu. Lúc nãy Huy ôm nó khiến một ai lòng cảm thấy khó chịu, dù biết là cậu hay đùa! Tuy nhiên,nó không thích khiến ai đó vui nhưng trước khi quay đi nó phán một câu
-a em các người đúng là cùng uống chung một dòng sữa dê mà!_nó quay đi, cả bọn cười thật to, 2 tên đó thì nhìn nhau, đồng thanh nói
-ủa?có hả???_lại một tràng cười vang lên Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 17
Cạnh tranh công bằng đi.(p.1)
Mấy ngày nay, từ lúc tên Huy cùng Thái chuyển về, không khí trong lớp sôi động hẳn lên, lúc nào cũng bài trò ca hát, nhảy nhót, làm hề,...khiến tụi nó cười đau cả ruột luôn. Nhưng cái đó chỉ đối với tâm trạng lúc vui vẻ của nó thôi chứ lúc nó thiếu ngủ thì nó lại cằn nhằn, càu nhàu bảo bọn họ ồn ào, phiền phức. Nhưng không dừng lại ở đó, tên Huy bắt đầu có những hành vi hơi quá với nó, làm nó cảm giác tên này giống như...tên "Dê xòm" vậy. Mà tại sao chỉ xảy ra với nó?kì lạ thật! Sáng nay, vẫn như mọi ngày, nó đến trường nhưng tâm trạng của nó bây giờ là muốn ngủ, không tươi tỉnh như mọi hôm, bởi vì sao? Ai khác ngoài ông a "vấu yêu" của nó, đã sợ ma rồi mà cứ tối tối bắt nó xem cùng, lúc trưa đi chơi với cả bọn tới tối mới về, vừa tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi tìm giấc ngủ ngàn thu..à lộn..giấc ngủ thần tiên thì ngay tức khắc, nó bị lôi qua phòng a hai. Đèn tối, có máy điều hoà, chăn quấn trên người lại ấm nữa nó lim dim ngủ thì a hai nó hét toáng lên, làm nó giật mình, cứ thế kéo dài cho tới hết bộ phim, a chui vô chăn ngủ,không dám bước chân xuống tắt Tv luôn. (Thật là!) vậy là đêm qua nó chỉ ngủ được 3 tiếng, chỉ vẻn vẹn 3 tiếng thôi đấy, cho nên bây giờ nó muốn ngủ, ngủ ngay lập tức. Và rồi cuối cùng nó cũng lần mò tới chiếc bàn yêu quý mà nó đang cần để ngủ. Khoảng một lát sau, đang là tiết thứ 2 của bà cô "hám trai" vô đối trong trường, hắn có việc nên lên phòng hội trưởng, còn nó vẫn ngủ say sưa cho dù tiếng hét chói tai của bà cô đang nhắm hướng nó nằm mà la.
-E kia! Không có phép tắc gì hết hả???_Giọng bả oang oang, nhưng vẫn cố tỏ ra cái dáng đứng điệu điệu nhìn mà ngứa cái con mắt luôn á.
Huy thấy vậy, vội vàng chạy lên chỗ nó, sờ trán nó, rồi cậu hét lên.
-Ôi không xong rồi cô. Bạn ấy...bạn ấy bị sốt rồi! E bản thân là bạn cho nên e sẽ đưa bạn ấy lên phòng y tế, cô xinh đẹp đừng trách bạn ấy nha,lỗi là tại mấy con vi rút đó ạ! Thưa cô e đi._Cả lớp ngơ ngác nhìn cậu bế nó chạy như bay. Còn bà cô, bả đang ngậm nhấm cái từ "xinh đẹp" phát ra từ một học sinh đẹp trai nên cứ chúm chím cười suốt.
Thật ra nó có sốt gì đâu, cái tên này bỗng nhiên nói bậy á. Tại cái tính nó lúc ngủ say thì khó kêu dậy, giả sử trời có sập đi chăng nữa chắc nó cũng không hay. Cậu ta chạy một mạch lên phòng y tế, lúc này không có ai cả, cậu nhanh chóng đặt nó xuống giường, khoá trái cửa. Rồi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, cậu muốn....ngắm nó cho đã! Không biết từ lúc nào cậu đã thích nó mất rồi, có lẽ là lần đầu cậu ôm nó chăng? Lúc đó cậu chỉ có ý định trêu đùa nó một chút thôi, ai ngờ..tim cậu bỗng nhiên đánh trống liên hồi, rồi mấy lần đi chơi, cậu chỉ toàn ngắm nó không hà, dù xung quanh có nhiều cô vô cùng sexy, quyến rũ cậu. Nhưng cậu biết, ông a họ của cậu cũng thích con heo ngốc này, vì thế, nếu nó có từ chối tình cảm của cậu cũng không sao, nhưng phải thử mới biết được, vì 2 người họ chưa biết cái tình cảm đang lớn dần trong trái tim họ, và một khi đã làm thì phải có kết quả tốt mới được. Cậu ngồi ngắm nó chán chê rồi quyết định leo lên nằm cùng nó ( chỉ nằm cạnh thôi nha), khoảng một lát sau, nó từ từ mở mắt, vì ngủ đã đủ giấc rồi nên nó mới tự động dậy, nó xoay người nhưng cảm giác có cái gì đó đang ôm eo nó, quay qua nó giật mình hét lên.
-Cậu...cậu.. Làm gì vậy??? Sao tôi lại nằm đây?
Huy ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi nhìn nó, cười đáp.
-Tớ đang nằm ngủ cùng cậu. Chúng ta đang ở phòng y tế.
Nó tức tối la lên.
-Sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại ngủ cùng cậu hả?
-Tại tớ thích vậy!_Cậu đáp một câu khiến nó nổi khùng.
-Trời ơi! Cậu muốn chết hả???_Nó nghiến răng ken két, quăng hết gối vào người cậu, cậu cười và chạy đi, nó cũng nhanh chóng mang giày và đuổi theo cậu.
-Đứng lại...!!!!_Nó giơ một chiếc giày ném vào cậu, nhưng cậu né được và...chiếc giầy đáp xuống khuôn mặt ông thầy giám thị đang đi ngược lại. Ông thầy tức hét lớn.
-AI? Ai đã ném chiếc giày này hả?
Nó giật mình, còn Huy nhanh chóng chạy lại nấp sau lưng nó.
Ông thầy không nói gì, mặt hầm hầm chỉ tay theo ổng. Và thế là nó và tên Huy đáng ghét bị đưa lên văn phòng Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 18
Cạnh tranh công bằng đi.(p2)
Tại văn phòng, ông thầy đi qua đi lại trước mặt hai đứa nó, nó thì bình thản, như chẳng có chuyện gì cả. Ông tức quá, chiếc giày bay thẳng vô mặt ổng luôn mà, không tức mới là lạ,gặp ông này nổi tiếng ngang tàng trong trường nữa, chỉ có mình ổng là dám trừng trị bọn công tử tiểu thư này hà.
-Nói đi, ai cho mấy e chạy trên hành lang đùa giỡn trong khi đang giờ học hả? ?các e không có phép tắc gì sao?_Ông thầy tức tối nói.
-Dạ thưa thầy, tại mê giỡn nên e mất ba cái vụ phép tắc đó rồi ạ!_ Huy nhanh nhảu trả lời làm ông thầy giận thêm.
-Cái gì?e..e..dám hỗn với ta đây à? Các e có biết tôi là thầy của các e không hả?còn nữa,tại sao lại ném giầy vào mặt tôi hả?_Ổng tức quá, nói lớn.
- Gì cơ? Tại đôi giày nó muốn đáp đâu thì đáp chứ e có điều khiển nó đâu, vả lại ai biểu thầy hiên ngang đi trên hành lang chi cho ăn giày rồi trách e! Xì.._Nó nói rồi trề môi, ông thầy đỏ mặt tía tai, biết thế nào nói cũng không lại tụi này mà.
-Tôi..tôi..trời ơi! Các e có phải học sinh không vậy hả? Không có lễ độ với giáo viên hả??_Ổng lại quát lớn.
-Thầy hỏi lạ nữa rồi, không là học sinh vô trường làm gì?_Nó tỉnh bơ đáp.
-Nếu không có lễ độ là e không đứng đây khoanh tay trả lời từng câu hỏi của thầy đâu mà cho thầy nằm viện rồi đó à!_ Huy trả lời, nghênh nghênh cái mặt lên trời.
-E dám...! A! Hội trưởng, e lại thầy nhờ nào!_Ổng đang nói thì bắt gặp hắn đi qua và kéo hắn lại. (Trường này thương tên hội trưởng này dữ!) Hắn bước lại.
-2 người làm gì ở đây?_hắn nhìn nó và Huy hỏi.
-Hỏi ông thầy á, à quên tất cả cũng tại cái tên chết tiệc này mà ra hết á!_Nó tức giận liếc Huy. Huy cười cười gãi đầu không nói gì, sau khi giao lại cho hắn giải quyết thì ổng đi ra, nó cũng ra luôn. Còn hắn thì bắt Huy lại kể cho hắn nghe.
Nó về lớp, cũng là lúc ra chơi, nó chán nản định ngồi xuống ghế thì bị Jenny kéo ra ngoài, hỏi nó có bị làm sao hông, rồi nó với Huy làm gì trên phòng y tế,.v..v.. Nó tức giận kể lại cho Jenny nghe, cô ngồi cười ha hả. Bỗng nhiên, Huy chạy ra ôm chầm lấy nó, hét lớn.
-Bảo Ngọc này, tôi yêu cậu, i love you, a yêu e!
Nó đang định đá tên điên này ra thì hắn chạy tới, lôi Huy ra, lôi nó vào lòng.
-Mơ đi! A mày không dễ dàng buông tay như vậy đâu!
Nó bực bội đá hai tên khùng ra và quát.
-Bực rồi nhá!!! Khùng vừa phải thôi! Chừa chỗ cho người khác khùng nữa chứ._nó giận dỗi bước đi.
Jenny ngồi cười, hai tên này bắt đầu trò chơi rồi đây.
-Nè, hai cậu đều thích Bảo Ngọc hết à? Vậy thì cạnh tranh công bằng đi._Jenny nói.
-Gì cơ? Tôi không thích con heo ngốc đó!_Hắn vờ quay lưng đi.
-Vậy heo ngốc là của e rồi!a chấp nhận thua e rồi! Oh yeah!_Huy vui mừng nhảy nhót.
-Hừ..tôi đây mà thua chú e à? Cứ chờ đó, tuy không thích nhưng tôi sẽ cho các cậu thấy, rồi cô ta sẽ thích tôi thôi._Hắn quay lại, tự tin nói.
-Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm! Tôi sẽ chờ xem. He he.._jenny cười.
-OK! Nhớ đó nha a họ. E sẽ không nhượng bộ a đâu à._Huy nói theo khi hắn đã đi gần khuất. Rồi cậu quay qua Jenny, cả hai cười tươi. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 19
Chuyến đi chơi thú vị.
Giờ ra chơi, trong lớp cả bọn nhóm lại bàn tán sôi nổi. Chả là tuần sau được nghĩ nên tụi nó định tổ chức đi đâu chơi đấy mà.
-Tui thấy mình nên leo núi cấm trại đi._Huy đưa ra ý kiến, lập tức bị nó phản bác.
-Trời này nóng muốn điên luôn mà leo núi nữa có mà chết á!_Nó trề môi.
-Vậy tắm biển?_hắn hỏi.
-Tắm biển đen hết thì sao?_Nó lại tiếp tục phản bác ý kiến.
-Thôi thôi nào, tớ có ý kiến này, hay tụi mình đi tham quan khu nông trại đi!_Thái cười nói, nó định tiếp tục phản bác thì Quyên đã cười tươi nói.
-Được được đó!
-Thôi đi bà, ông Thái nói gì cũng được hết à?_Nó lại tiếp tục cãi.
- Vậy chứ bây giờ cậu muốn đi đâu??_Cả bọn đồng thanh hỏi nó.
-Ờ..thì ờ..._Nó ấp úng.
-Đi đâu??_Lại đồng thanh.
-Ờ thì ra đảo chơi đi!_Nó đói đại, tưởng cả bọn **** nó ai dè Huy bay lại ôm nó.
-Ý kiến hay, sao không chịu nói sớm!
-Buông ra coi! Cái tên này._Nó đá Huy ra, và cậu bị hắn lôi lại phía sau.
-Ừh! Tớ thấy được đấy._ Jenny nói.
-Vậy các cậu ra đảo của nhà mình chơi nhé!_Quyên cười tươi nói.
-Ừ! Tán thành!_Rồi cả bọn ngồi tính toán, chuẩn bị cho chuyến đi đầy thú vị. Thục Quyên là con gái giám đốc công ty du lịch Lâm Gia nổi tiếng. Cô thích bám theo Thái nhưng cô không hề tỏ ra tiểu thư này nọ đâu, cô ít nói lắm, chỉ lặng lẽ theo cậu thôi, còn Thái thì không biết từ lúc nào quen có cái đuôi bên cạnh rồi, tuy chưa nói cô là bạn gái chính thức của cậu.
Sáng chủ nhật, Jenny qua trước nó, cô chạy chiếc SH màu trắng, hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cổ rộng,có hình chú mèo trắng đáng yêu cùng chiếc quần Jean ngắn đống thùng,đôi giày búp bê màu trắng và chiếc túi xách nhỏ,tóc tết bím đáng yêu. Còn nó, quần bò rách ôm sát chân (nhà nghèo!!), áo sơ mi sọc xanh lam,đôi sandal đế xuồng màu hồng trắng và chiếc áo khoác đen trông hơi bụi,tóc buộc đuôi ngựa. Và mang ba lô khỏi xách kiểu này nọ chi cho mệt,đơn giản thôi. Cả hai tới nhà Huy, là một căn biệt thự rất đẹp, cậu sống với hắn, và Thái, vì một mình buồn nên rủ qua ở chung.
Qua tới thì đã thấy 3 chiếc Lykan HyperSport đậu trước nhà. Vậy là tất cả đã có mặt đông đủ. Họ bước ra, hắn hôm nay thật đẹp, quần Jean nâu ống túm, đôi Adam loafer với áo sơ mi xanh dương, hở hai nút trên cùng lộ bờ ngực vô cùng rắn chắc. Còn Huy thì nhí nhố hơn, quần sort ngắn,giày Type 10 Loafer áo sơ mi cùng chiếc áo khoác da, cộng thêm chiếc mũ vành tròn nhìn cậu cute cực.
Còn Thái và Quyên khỏi nói, mặc áo cặp,mũ nấm tròn cặp nốt, chỉ có là cô thì quần Jean ngắn,cậu quần Jean dài. (Cái này bà Quyên bắt ép cậu mặc nè!) rồi Quyên và Thái ngồi cùng một xe, hắn và Huy cứ giành nó suốt, rốt cuộc,cô giành lấy chìa khoá từ tay Huy lôi Jenny lên xe và phóng đi, bỏ mặc hai con người mặc yểu xìu, nhưng lập tức tươi tỉnh đuổi theo.
Ba tiếng sau, tất cả tụi nó đều đậu ở bãi giữ xe, bây giờ còn phải đi một chuyến phà khoảng 15 phút mới qua đảo. Cả bọn nhanh chân chạy lên, đang ngồi nghe nhạc với Jenny thì Huy chạy lại lay tay nó.
-Đi, đi, lên đầu tàu chơi với tớ đi, chúng ta chụp hình nhé_Chẳng chờ nó trả lời cậu đã lôi nó lên đầu tàu, nó vùng vằng.
-Cậu đụng chạm thân thể tôi hơn bị nhiều rồi đấy á!_Nó gạt tay Huy ra, cậu chu mỏ, xị mặt,rất đáng yêu nhìn nó, trời ơi, nó dễ mền lòng với những gương mặt này lắm à, Huy thật biết xử dụng tuyệt chiêu, cậu phải cảm ơn Jenny đã bật mí điều này.
Nó thấy vậy thì thở dài.
-Để qua bên kia rồi muốn chụp bao nhiêu thì chụp, nha!_Cố gắng nặn ra nụ cười méo mó. - " Đang mệt muốn chết! Chụp với chả hình, bức xúc!"_Nó nghĩ thầm và quay vô, còn Huy thì cười tươi rói.
-Nhớ nha! Hí hí_Rồi cậu móc cái samsung galaxy s4 ra tự sướng một mình khiến tụi con gái gần đấy nhồi máu cơ tim.
Nó mệt mỏi bước vào trong. Ngồi xuống chiếc ghế, nó khẽ nhắm mắt, ba tiếng đồng hồ chạy xe làm nó hơi mỏi và mệt. Hắn đứng tựa lưng vào tường bỗng nhiên cười, cười rất gian, rồi hắn bước đi đâu đó.
Bỗng nhiên nó cảm thấy mát mát ở má, mở mắt ra thì thấy hắn chìa trước mặt nó một lon nước ép trái cây ướp lạnh, mặt nó hơi ửng hồng, nhận lấy và khẽ cảm ơn hắn. Hắn ngồi xuống, hỏi nó.
-Trông cô mệt mỏi quá vậy?
-Ờ..thiếu ngủ!_Nó trả lời, bỗng nhiên nó cảm thấy không tự nhiên cho lắm. -"Mình làm sao vậy nè?thật là lạ! Haizzz.."
Hắn không nói gì nữa, trong lòng hắn cũng giống như nó vậy, định bắt chuyện nhưng tự dưng hổng biết nói gì nên im luôn.
Cuối cùng cũng tới, cả bọn bắt taxi đến khách sạn. Quyên dẫn họ vào khách sạn vô cùng lớn, ở đấy được chia thành nhiều khu nhà nhỏ nằm sát bờ biển, tụi nó chọn một khu nhà gần bờ biển đẹp với hàng cây dừa xanh mát rượi. Và lúc chia phòng, một cuộc hỗn chiến xảy ra.
-Thái và a ở chung phòng, Jenny và Quyên một phòng còn tớ thì..hi hi_Cậu dõng dạc chia, rồi tới lượt cậu, cậu cười và liếc nhìn nó.
-Mơ đi!_Nó và hắn lập tức cho Huy một cú vào đầu làm cậu la oai oái.
-Thôi, 3 tụi tôi một phòng, các cậu tự chia đi!_Jenny nói và cùng Quyên và nó bước vào phòng.
-Tôi một phòng!_Hắn nói rồi quay lưng đi.
Đầu tiên, tụi nó sẽ tắm biển. Tại bãi biển, các cô nàng đều bị nhồi máu và té xỉu. Bởi vì ba chàng trai ngồi phía kia quá hoàn mĩ. Từ khuôn mặt tới thân hình. Chàng trai thứ nhất, mái tóc nâu, đeo kính râm cũng nâu nốt, tựa lưng vào chiếc ghế xếp, người cậu tỏa ra khí chất ngạo nghễ. Cậu thứ hai đang ngồi, mái tóc đen lịch lãm, đôi mắt xanh lơ và môi mỉn cười lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên. Cậu còn lại đang đứng, cậu khá nổi bật với mái tóc đỏ hung, đôi mắt nâu, gương mặt tươi cười, từng động tác của cậu vô cùng dễ thương và nhí nhảnh. Cả ba chàng đều làm các cô gái ở đấy rụng tim.
Nhưng chưa dừng lại, ba cô gái xuất hiện, một lần nữa, các chàng trai đều bị xịt máu mũi mà ngất. Đi giữa là cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh, đậm chất người lai, nổi bật là bộ bikini màu đỏ vô cùng quyến rũ (không có Kelvin! Uổng quá). Bên tai trái là một cô nàng tóc nâu ngang vai, mắt tím nhạt buồn, cô mặc bikini màu hồng phấn, khiến tên tóc đen cứ nhìn mãi. Còn cô gái còn lại, mái tóc đen dài hơi xoăn, mắt cũng đen láy, khẽ chớp chớp, má ửng hồng vì ngại, ai cũng tiếc vì không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp và tò mò không biết nó màu gì.(hehe). Và có hai kẻ đang ngẩn người nhìn nó chăm chú.
-Hai người nhìn đủ chưa?_Jenny quơ quơ tay trước mặt hai kẻ đang há hốc mồm.
Hắn vội vàng ngồi ngay lại.
-Đủ..đủ..rồi! Ý lộn tui có nhìn đâu mà hỏi chứ!_Hắn gật đầu nhưng ngay lập tức lắc đầu.
-Còn chối!_Jenny cười tươi, vỗ vai hắn một cái bốp làm hắn nhăn nhó.
-Đẹp quá! Nhưng...nó ..màu.._Hai mắt Huy long lanh chỉ nó.
-À! Muốn biết phải không? OK!_Jenny cười nói và quay đi.
Lại chỗ nó đang ngồi, cô nói.
-Tắm thôi nào Ngọc!_Jenny nháy mắt cho Quyên rồi cả hai xông vào nó. Jenny kéo khăn trên người nó xuống và cùng Quyên lôi nó xuống biển. Nó la í ớ vì ngại.
Nó mặc bikini màu xanh lơ, trông rất dễ thương và đẹp. Rồi cả ba chàng trai nhìn nhau không hẹn mà cùng lau xuống biển đùa giỡn cùng các nàng. Không khí ở biển như ngừng hoạt động và chỉ còn tụi nó đang đùa giỡn trong làn nước trong xanh, dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, tiếng cười trong vắt của tụi nó cứ vang vọng mãi.
Sau khi tắm, cả bọn vào một nhà hàng hải sản ngon và bắt đầu thử thức bữa ăn, cho tới khuya về khách sạn ngủ, mấy ngày chơi ở đảo trôi qua nhanh chóng, rất vui và thú vị. Tối trước khi về, tụi nó ra bãi biển tổ chức nhậu một bữa no nê, Huy đề nghị chơi đánh bài ăn hôn, người thua hôn người thắng. Nó và Jenny không chịu chơi, nhưng rốt cuộc cũng chịu bởi Huy dở bộ mặt sắp khóc ra hù dọa nó.
Nó và Quyên, Huy và Jenny, hắn và Thái, ai cũng không dám tới nhất, cứ nhường nhường vì tới nhất sẽ bị hôn. Cây đầu, nó Jenny và hắn đánh, người tới nhất là nó, đang cầu mong Jenny tới cuối nhưng chúa có nghe lời cầu nguyện nó đâu, Jenny tới nhì và...
-Hôn đi! Hôn đi!_Jenny Quyên và Thái cổ vũ hắn.
Mặt nó ửng hồng, hắn cũng không biết phải làm sao, mặt đỏ cũng không kém, và có một kẻ tiếc ngùn ngụt.
Hít một hơi hắn chồm người qua hôn má nó, cả bọn cười to trừ một kẻ. Nó ngại đứng dậy.
-Thôi! Không chơi nữa!
-Gì chớ? Mới chơi mà!! Ngồi xuống, ngồi xuống!_Huy kéo tay nó, thở dài nó ngồi xem Quyên chơi.
Cây này Thái tới nhất, cứ tưởng là Quyên tới cuối nhưng nhờ nó chỉ nên cô tới nhì. Vậy là Huy phải hôn Thái, Thái cười xoà.
-Thôi tôi không dám nhận nụ hôn này!
-Không được! Chơi là phải chịu._Cả bọn phản bác.
-Rồi rồi!_ Thái nhắm mắt lại, Huy nhăn nhó chồm người qua, cố gắng tưởng tượng Thái là nó cậu chu miệng khiến Thái rùng mình sởn gai ốc.
Tới lượt nó,hắn và Jenny nhưng Huy tức vì thua nên giành chơi cây này. Nó lại tới nhất, haizz..tại lúc trước ở nhà buồn buồn rủ cao thủ chơi riết giờ nó thành cao thủ luôn, chỉ còn hắn và Huy, hai kẻ tay đánh, miệng cười,mắt té lửa,cô gắng nhường nhau để mình tới cuối.
Trong đầu nó bỗng muốn hắn về cuối, nhưng nhanh chóng gạt bỏ vì cho rằng mình bị bệnh nên nghĩ bậy (=="), và có lẽ ông trời muốn trêu hắn nên đã cho Huy thua, hắn bực bội liếc Huy, cậu thì tí ta tí tửng bay lại hôn má nó mà không chịu buông dù nó cố gắng đá cậu ra và phải nhờ cả bọn xúm lại lôi cậu đi.
Rồi cả nhóm ngồi chơi oẳn tù tì, nó với Jenny và Quyên, cậu với hắn và Thái. Hai bên thay phiên nhau oẳn tù tì ai thua sẽ bị phạt là uống hết một ly bia đầy. Nó là kẻ chơi dở trò và tửu lượng lại kém nhất nên say hết biết gì luôn, còn Huy và Jenny khi say bỗng nhiên dở chứng kể chuyện hồi xa xưa của hai người, Quyên uống có ba ly thì đã ngủ làm Thái phải dìu về phòng.
Huy và Jenny ở ngoài phòng khách mãi không chịu đi ngủ, hai người lôi hết bia trong nhà ra uống và tâm sự như ông cụ bà cụ vậy, hết kể chuyện này tới chuyện nọ. Còn nó, hắn vất vả lắm mới quăng nó lên giường, nó cứ lè nhè suốt.
-Cô nặng như con heo vậy!_Hắn chống hông nhìn nó nói rồi cậu cuối người tháo giày, và đắp chăn cho nó, vừa mới tắt đèn nó đã la oai oái.
-A! Bạt..lèn ..chê..li..dừng.. hó chắt.._giọng nó lè nhè, quơ quơ cái tay.
-Rồi! Rồi!_Hắn lỡ tay, biết nó ghét bóng tối, nên hắn vội vàng bật đèn.
Lại gần đắp cái chăn vừa bị nó hất tung xuống, hắn thở dài nhìn nó, bỗng nhiên nó la lên làm hắn vội vàng nắm tay nó.
-Có tôi nè, đừng lo!_Giọng hắn cuống cuồng.
-Hoàng Tú? Là a sao?_Nó ngồi bật dậy, hai tay đặt lên vai hắn, giọng lè nhè nói.
Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã hôn hắn, mắt hắn mở to, ngạc nhiên vô cùng. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, đôi môi mền mại của nó làm hắn không thể cưỡng lại, hắn ôm chầm lấy nó mà đáp trả, bỗng nhiên nó đẩy mạnh hắn ra.
-Á, tránh ra a là tên sở khanh, đáng ghét..tôi.._ Nó chưa nó hết thì đã lăn đùng ra ngủ.
Hắn nhìn nó, lắc đầu.
-Haizz..chính cô hôn tôi trước mà!_Rồi hắn kéo chăn đắp cho nó, khẽ chúc nó ngủ ngon và quay lưng đi ra ngoài.
-Tôi..thích a..._Nó mơ màng nói, giọng nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ.
Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.