Ring ring
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 51: Nhã Thuần Bá Vương Nghạnh Thượng Cung
Nhược Mai đưa ly nước ép cà chua cho Nhã Thuần nói:

-Cậu hãy mang vào cho hắn ta đi.

Nhã Thuần lắc đầu cự tuyệt.

Nhược Mai lay lay tay của Nhã Thuần nói:

-Bây giờ thì cầm lấy, và mang vào nhanh cho tớ nếu không thì đừng có trách.

-Mình nói không là không

-Một, đi không, hai,…..ba…

Nhìn thấy ai kia vẫn đứng lì ở đó như khúc gỗ, Nhược Mai nhíu mày “Đã thế đừng trách chị ác, rượu mời không uống thì …”. Nhược Mai đưa tay gõ cửa phòng, thấy cửa không khóa, tiện tay cô mở cửa đẩy Nhã Thuần và trong và đưa ly nước cho cô.

Nhã Thuần còn chưa chuẩn bị tâm lý đã bị đẩy vào như thế, cô mất đà, té xuống đất. Nhã Thuần quá sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nhưng “Sao lại không đau thế này, vả lại còn rất êm nữa chứ”

-Cô tính mưu sát tôi hay sao mà còn nằm lỳ ra đó vậy hả?

Nghe thấy giọng nói mấy thiện cảm của ai kia, Lý Nhã Thuần mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng to của ai kia.

Nhã Thuần đang nằm trên người của Nam Cung Hạo Thiên.Chắc có lẽ anh vừa mới tắm ra, tóc anh vẫn còn ẩm ẩm ướt, anh không mặt áo, chỉ dùng khăn tắm quấn quanh hạ thân che khuất đi nữa người dưới, nữa người trên để trần.

Cơ hồ cô có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc, vạm vỡ của anh, hơi thở đầy vẻ nam, hương thơm quyến rũ như loài hoa anh túc, Nhã Thuần cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể dâng cao, khuôn mặt đỏ như máu hoảng hốt vội đẩy anh ra, đứng lên.

Trong lúc vô tình cô đưa tay kéo luôn chiếc khăn tắm của anh xuống. Nhã Thuần một tay che mắt, tay kia quơ quơ vào không trung nói:

-Anh cái đồ biến thái, sàm sỡ, không biết liêm sĩ,…….Tôi sẽ kiện anh…

Nam Cung Hạo Thiên đứng lên, đưa tay giật lấy cái khăn trên người cô, sau khi quấn khăn xong anh tiến lại gần cô.

Nhã Thuần lui về phía sau, nhưng sau lưng cô là bức tường. Nhã Thuần đưa hai tay ôm ngực làm tư thế phòng vệ nói:

-Anh tránh ra cho tôi, nếu không tôi la lên đó.

Nhưng Nam Cung Hạo Thiên không nhữ không tránh ra, mà còn tiến lại gần hơn, khuôn mặt gần trong gang tất chỉ cần thêm chút nữa, mơ hồ môi của hai người đã chạm vào nhau, Nhã Thuần bất giác nhắm mắt lại.

Nhìn hành động ấy của cô, Nam Cung Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay lên sờ vào trán của Nhã Thuần nói:

-Cô đâu có phát sốt, mà ở đây phát cái bệnh gì thế. Cô nhìn cho kỹ ở đây là ở đâu rồi hả la lối như vậy. Cô chóng mắt lên nhìn cho kỹ tôi mới là nạn nhân không phải cô.

Nhìn thấy khuôn mặt vì tức giận của cô mà biến sắc, Nam Cung Hạo Thiên nói tiếp:

-Ở đâu có loại con gái như cô, ngang nhiên xong vào phòng của người khác giới, rồi đè người ta xuống đất, lột đồ như vậy chứ. Rồi còn đứng ở đó la làng nữa chứ. Không biết cô là loại con gái gì nữa.

-Anh… anh…. – Nhã Thuần cơ hồ bị lời nói của anh khí đến muốn té xỉu, nhưng khi cô không phủ nhận dáng người của anh rất chuẩn, cộng với khuôn mặt ấy mà không đi làm diễn viên thật lãng phí.

Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Mặc dù tôi biết tôi rất đẹp trai, nhưng cô cũng không nên nhìn chầm chầm như vậy chứ, thật khiếm nhã.

-Nam Cung Hạo Thiên anh câm miệng lại cho tôi. Tôi không có đột nhập vào đây, tôi có gõ cửa. Vả lại có ai đã từng nói với anh bị chứng cuồn tự kỷ thái quá rồi hay không? Thật không biết xấu hổ là gì mà.

-Tôi không nghe thấy. Lý Nhã Thuần em đừng đánh trống lãng che giấu hành vi xấu xa của mình nữa. Nếu đã vào đây rồi, thì có việc gì nói đi?

-Thật ra thì…. – biết nói gì bây giờ, “Lâm Nhược Mai con nhỏ thiếu tình nghĩa này, nó đẩy cô vào đây làm chi không biết, giờ thì tốt rồi, thật muốn kiếm cái lõ chui xuống, cho đỡ chật đất chết đi được”.

Nhã Thuần cuối đầu xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cứ như là nàng dâu nhỏ bị ủy khuất không bằng.

Cảm nhận tay có vẻ ướt, Nhã Thuần đưa mắt nhìn, nhíu mày nhìn, máu. Nhưng khi nhìn lại cơ thể không hề có bất kỳ vết trầy xướt gì, vậy đây là máu của ai đây.

Không lẽ là của anh, khi nãy cô bị té, không phải anh là người đỡ cô hay sao?

Tầm mắt của cô lại lần nữa dời về phía anh. Làn da trắng còn hơn cả cô, thật nghi ngờ có phải anh đầu thay lộn giới tính không nữa, nhưng thu hút sự chú ý của cô là một mảng lớn màu đỏ tươi ở bên hong của anh, anh bị thương, vì cô mà anh bị thương.

Không hiểu sao lòng cô khẽ nhói đau, khóe mắt ươn ướt, nắm lấy tay anh nói:

-Nam Cung Hạo Thiên xin lỗi anh, tất cả là tại tôi… máu ra nhiều như thế chắc anh đau lắm phải không. Chờ tôi, tôi sẽ đi kêu Nhật Hàn.

-Lý Nhã Thuần, em lại phát cái gì điên nữa vậy. Đang yên đang lành, em trù tôi đấy à.

Nhã Thuần chỉ về phía cái hong của anh nói:

-Không phải anh bị thương sau, máu vẫn còn đang chảy kìa.

Nam Cung Hào Thiên hướng tầm mắt theo phía tay cô, nhìn thấy màu đỏ tươi kia không khỏi chau mày.

Nam Cung Hạo Thiên nâng tay lên, ký lên trán của cô một cái thật kêu.

Nhã Thuần ăn đau, tức giận nói:

-Tôi đã xin lỗi anh rồi mà, thái độ của anh như vậy là sao?

Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười nói:

-Không biết nên nói cô là ngu hay ngốc nữa, cô nhìn cho kỹ đi, đây mà là máu à.

Nhã Thuần ngưởi thử ngón tay của mình, không có mùi tanh của vị máu, mà là mùi hương của nước ép cà chua, lúc này thẹn quá thành giận nghiến răng ken két nói:

-Hahaha, thật ra tôi chỉ muốn thử trí thông minh của anh thôi đó mà. Chúc mừng anh đã qua ải – nói xong Nhã Thuần xoay người chạy ra khỏi phòng.

Tại sao cô lại sơ suất như thế chứ, trước đây cô cẩn thận lắm mà thật không hiểu nổi mình nữa rồi. Nhưng không hiểu sao khi biết anh không bị thương cô cảm thấy trong lòng thật nhẽ nhỏm.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh ra khỏi phòng vì ngượng. Nam Cung Hạo Thiên bước đến bên kệ, rót cho mình ly rượu rồi đứng cạnh cửa sổ.

Cô vì anh bị thương mà lo lắng như vậy sao? Không lẽ cô có tình cảm với anh, anh biết sẽ là như vậy mà, một người đàn ông hoàn mĩ như anh có thể hạ gục bất kỳ người phụ nào, cô cũng không phải là ngoại lệ.

Nam Cung Hạo Thiên nở nụ cười thật tươi “Hôm nay thời tiết thật đẹp”.

*Khung cảnh bên ngoài, mây đen giăng kết, sấm chớp đùng đùng*


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 52: Hành Động Bí Mật
Chiều hôm ấy, trong phòng của Nhược Mai.

Nhã Thuần kéo tay Nhược Mai, đưa cho cô xem thứ gì đó trong cái túi xốp đen. Sau khi nhìn thấy thứ ở trong đó, Nhược Mai lâm vào trầm tư trong chóc lát rồi nói:

-Cậu tìm thấy chúng ở đâu thế?

-Lúc mình đang làm cỏ, thì phát hiện.

Nhược Mai cười haha nói:

-Nhã Thuần cậu làm tốt lắm. Lần này trời cũng giúp ta.

-Vì vậy nhiệm vụ lần này chỉ được thành công được thất bại.

Buổi tối, chờ sau khi Nam Cung Hạo Thiên bước ra khỏi phòng. Nhã Thuần và Nhược Mai lẻn vào trong.

Nhã Thuần nhìn Nhược Mai nói:

-Bao tay của cậu đâu.

Nhược Mai cả kinh nói:

-Thôi tiêu rồi, mình quên man theo mất rồi.

Nhã Thuần rút từ trong túi ra chiếc bao tay đưa cho Nhược Mai nói:

-Mình biết cậu sẽ như vậy mà, tật hậu đậu nói hoài không bỏ được.

-Ôi tớ yêu cậu chết thôi.

-Làm nhanh lên đi hắn về là tiêu cả lũ luôn đó.

Nhã Thuần và Nhược Mai lấy từ trong chiếc túi ra cái thứ gì đó, sau đó bôi lên trên ghế bàn làm việc và cả giường của hắn ta. Sau khi làm xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ lại như cũ, rồi hai người rón ra, rón rén bước ra khỏi phòng.

Nhược Mai nói:

-Mình xem hắn sau này còn hóng hách được nữa không, kaka? Cho cưng thành khỉ luôn, chúc bé ngủ ngon nhe.

Nhã Thuần kéo lấy tay của Nhược Mai:

-Đừng nhiều lời nữa đi nhanh thôi.

Trong phòng của Lâm Nhược Mai.

-Nhược Mai, cậu bị ma nhập à? Sao cười cứ như thần kinh thế - Chu Uyển Nhi nói

-Cậu mới bị ma nhập đó, cậu có biết mình và Nhã Thuần mới từ đâu về không?

-Cậu đang giỡn với tớ đó à. Cậu nghĩ mình là thầy bói chắc? Cậu không nói làm sao mình biết được.

Nhược Mai kề vào lỗ tai của Uyển Nhi nói “thật ra thì là thế này..%*&^##########”

Chu Uyển Nhi nói:

-Các cậu ít có ác quá hé. Mà sao việc vui như thế không rủ mình hả.

-Lần sao đi.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Nhược Mai và Chu Uyển Nhi giật mình, Nhược Mai quát:

-Tại sao vào mà không gõ cửa, đi gì mà cứ như ma ấy

Mạc Ly Khanh cười cười nói:

-Tại các cậu lo nói xấu nên không nghe đó thôi, mình gõ sắp gẫy tay luôn mà có nghe ai trả lời đâu, thấy cửa không khóa nên đẩy vào thôi.

Nhượ Mai nói:

-Cậu vào đây làm gì thế?

Ly Khanh trả lời:

-Mọi người đang mở tiệc thịt nướng ngoài vườn, thấy thiếu các cậu nên mọi người kêu mình vào kêu. Nhưng mình thấy các cậu nói hăn say quá, chắc mình làm phiền, mình đi trước à.

Chu Uyển Nhi nói:

-Nể tình cậu vào đây mời tụi mình, nên tiểu thư đây sẽ đi.

-Bó tay với căn bệnh công chúa của cậu rồi.

Nhược Mai trong lúc đi ra hỏi phòng, vô ý làm đổ ly nước nói:

-Thật xui xẻo mà, ai ăn uống mà không ý tứ gì cả.

Chu Uyển Nhi nói:

-Phòng này chỉ có ba người, không phải tớ và cậu, thì chỉ còn cô nàng Lục Hân thôi.

Khí trời ban đêm se se lạnh, Lục Hân cảm thấy khó chịu nên trở về phòng lấy áo khoác.

Nhìn thấy cạnh áo khoác có chiếc túi màu đen, hơi hiếu kỳ, cầm lên xem nhưng không ngờ bước trúng vũng nước trượt chân , chiếc bọc bay ra khỏi tay.

“Thôi tiêu rồi, hưng mà ở đây chỉ có mình mình, nên nếu có bị phát hiện thì chỉ cần đánh chết cũng không nhận là xong, hihi”.

Lục Hân khép cửa phòng lại, đi ra ngoài.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 53: Angel Or Davil?
Ở ngoài vườn, không khí của tiệc nướng thật náo nhiệt. Ánh lửa bập bùng cháy trong đêm, tỏa ra hơi thở ấm áp đánh tan đi cái se lạnh của khí trời, âm thanh cười đùa vang lên cả một vùng.

Chu Uyển Nhi đang nhìn trên tay, xiêm thịt nướng chín, vàng tươi, mùi hương thơm phức, nở nụ cười thật tươi.

Nhược Mai nhìn Chu Uyển Nhi nói:

_ Chúc mừng cậu, vậy là sau n lần nướng thất bại, cuối cùng cậu cũng có thể nướng ra xiêm thịt tạm coi là ăn được.

Chu Uyển Nhi tức giận nói:

_ Cậu một vừa hai phải thôi nha, một ngày cậu không móc mình là cậu sống không nổi à.

_ Mình có nói sai sao, cậu nhìn lại thử thành tích của mình đi – vừa nói, Nhược Mai vừa đưa tay chỉ về một đĩa thịt nướng ở gần đấy.

Trên đĩa chất đầy những xiêm thịt do Uyển Nhi nướng từ đầu buổi tới giờ, nhưng nó không phải cháy khét không nhận ra nhân dạng; cũng là dở dở, ương ương, nữa khét, nữa sống mà thôi.

Nhã Thuần nhìn thấy khuôn mặt nhăn thành một đoàn của Chu Uyển Nhi, nở nụ cười, nói:

_ Cậu mặc kệ Nhược Mai đi, cậu quên nhà cậu ta không phải bán lưỡi câu mà là kinh doanh cả một tập đoàn sản xuất lưỡi luôn sao?

_ Đúng rồi. Mình quên mất, cũng may nhờ cậu nhắc lại đó. – Chu Uyển Nhi còn cố làm ra vẻ mặt và động tác thật sự là mình quên mất một việc quan trọng nữa.

Nhược Mai liếc mắt nhìn về phía Nhã Thuần nói:

_ À hay! Hôm nay cưng cũng có gan móc ngược lại tỷ nữa sao?

Nhìn thấy ai đó đang cong cẳng chạy trốn, Nhược Mai mỉm cười nói:

_ Cưng giỏi lắm. Hôm nay cưng tới số với tỷ rồi, Lý Nhã Thuần – vừa nói cô vừa đuổi theo ai kia

Chu Uyển Nhi nói vọng theo:

_ Các cậu lớn hết rồi mà cứ như con nít vậy đó. Thật chẳng ra dáng tiểu thư thêu các gì cả?

Mạc Ly Khanh nói:

_ Vậy cậu nghĩ mình ra dáng tiểu thư chắc. Nhìn lại mình thử xem, con gái gì mà cười miệng toét ra đến mép tay, không những thế còn khua tay múa chân cứ như mấy con khỉ trong rạp xiếc thú không bằng.

Chu Uyển Nhi cau mày nhìn Ly Khanh nói:

_ Chắc cậu cũng ra dáng quý ngày lắm à, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Con trai gì mà nhiều chuyện như con gái.

Mạc Ly Khanh không nói gì, chỉ là khuôn mặt ẩn ẩn cười nhìn Chu Uyển Nhi.

Uyển Nhi nhìn lại quần áo của mình, vẫn như cũ chỉ là có chỗ hơi bẩn do vết lọ than dính mà thôi. Nhìn ánh mắt và nụ cười gian xảo của hắn ta, cô không khỏi phát cáu nói:

_ Cậu có bình thường không vậy, tự dưng đứng cười một mình. Tâm thần.

Mạc Ly Khanh đưa tay chỉ về phía kế bên, Uyển Nhi đưa ánh mắt nhìn theo thì thấy một thằng nhóc đang cầm xiêm thịt nướng, ăn một cách ngon lành. Uyển Nhi nói:

_ Chỉ là đứa con nít đang ăn, có gì đâu mắt cười. Không lẽ cậu tính giành thức ăn với cả một đứa trẻ. Mình thật không ngờ đấy.

Mạc Ly Khanh quăn lại một câu nói không đầu không đuôi, rồi hướng vào vòng người đi tới:

_ Ngu ngốc.

Chu Uyển Nhi hét lên, cô không nhịn được rồi:

_ Đồ đầu heo nhà cậu mới là đồ ngốc, không phải ngốc dạng vừa đâu mà là ngốc toàn tập luôn đó ##$@#!%%^%&^%#$####.....

Lúc này bỗng âm thanh kháng nghị từ cái bụng của Uyển Nhi vang lên, nhắc cô nhớ tới hồi chiều, cô ăn rất ít. Nãy giờ còn tranh cãi vô bổ với hắn nữa làm cô tiêu tốn thật nhiều năng lượng phải nạp thêm thôi.

Bỗng Chu Uyển Nhi cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhìn về phía tay mình, hai tay trống trơn:

_ Không thể nào, không lẽ là… - Uyển Nhi nhìn về cậu nhóc bên cạnh, vừa đúng lúc nó ăn xong miếng cuối cùng.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu bé ngừng ăn, ngước lên nhìn Chu Uyển Nhi, mỉm cười.

Uyển Nhi kìm nén xúc động trong mình, để tránh làm nó sợ, cô gượng cười nói:

_ Xiêm thịt của nhóc trong ngon thật, tay nghề thật giỏi, là ai nướng cho nhóc ăn thế?

Nó với láy khăn giấy, vừa đưa tay lau khéo miệng vừa nói:

_ Tay nghề không tính là giỏi, chỉ ở mức tạm chấp nhận được thôi. Là trên tay của chị đó, Nhã Dịch thấy chị chỉ lo tâm tình với anh trai đẹp kia nhưng kém hơn Nhã Dịch tí xíu. Nên Nhã Dịch nghĩ, chắc chị không ăn thôi, mà Nhã Thuần nói “Lãng phí thức ăn là rất tội lỗi”. Vì vậy Nhã Dịch mới giúp chị thanh lý chúng.

Chu Uyển Nhi đứng hình trong năm giây, nó ăn của cô không những không xin phép mà còn chê khen đù điều “Mi nói không ngon mà nhìn xem ăn như hổ đói không bằng, thứ không biết tốt xấu. Nếu cây xiêm thịt mà ăn được, chắc mi cũng ngoạm luôn rồi chứ gì?”.

Chưa đợi Chu Uyển Nhi phát tiết, ai kia đã lặng lẽ xoay lưng bước đi, nhìn thấybóng dáng nhỏ đang ngày càng xa. Chu Uyển Nhi bước theo, đưa tay kéo tay nó lại, Nhã Dịch nói:

_ Không cần cám ơn Nhã Dịch đâu, Nhã Dịch sẽ ngượng đó.

Chu Uyển Nhi cảm thấy một đám quạ đen bay qua trước đầu mình. Nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của cô, mà nó dám nói cô muốn cám ơn nó à, không biết đầu óc nó có bị ngập nước không nữa. Chu Uyển Nhi chìa tay ra trước mặt nó nói:

_ Trả đây, đấy là công sức cả buổi chiều của tôi đó. Ai cho phép nhóc tước đoạt thành quả lao động của người khác vậy hả? Nếu thích thì kêu chị nhóc làm cho mà ăn. Không lẽ ngay tới một que thịt nướng mà chị nhóc cũng tiếc, không muốn làm cho nhóc sao?

Nhã Dịch vẻ mặt ngây ngốc nhìn Uyển Nhi, rồi cuối mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, vẻ mặt hối lỗi không thôi, đôi mắt óng ánh, ngập nước cứ như thể sắp trào ra.

Nhìn bộ dạng của thằng nhóc, lòng Uyển Nhi cảm thấy lòng mình chùn xuống, cô đã làm sai rồi sao? Chỉ là một xiêm thịt thôi mà, nếu mất thì chỉ cần nướng lại là được. Uyển Nhi đưa tay muốn ôm thằng bé vào lòng an ủi.

Nhưng chưa chạm vào Nhã Dịch, một anh thanh non nớt vang lên, cô tức thì rụt tay lại.

_ Nhã Dịch không nên lấy thức ăn của chị Uyển Nhi, nó là việc làm không tốt. Nên Nhã Dịch sẽ trả lại cho chị. Nhưng ít nhất phải đợi hai mươi tư tiếng* nữa mới được – nói xong nó quay lưng, thong thả bước đi “Chị dám nói động đến Nhã Thuần, còn muốn tôi xin lỗi chị à, nằm mơ cũng chưa chắc thấy đâu nhé.”.

Chu Uyển Nhi trầm ngâm, lúc sau khi hiểu được lời nói của nó khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô tức giận đến nỗi máu như trào đến não, lỗ tai bóc khói, quát:

_ Lý Nhã Dịch, nhóc đứng lại cho tôi… - nhưng Nhã Dịch đã đi xa làm sao nghe thấy lời này của cô.

Tại sao không ai nói với cô thằng nhóc này tuy mang dáng vẻ của một thiên thần nhưng ẩn chứa trong đó là hơi thở của Davil chứ. Cần phải nhắc Nhã Thuần xem lại công tác giáo dục thôi haiz…

(*) theo ý ND là sau hai tư tiếng đồng hồ, đợi thức ăn đã tiêu hóa và đã **** xong sẽ trả lại cho UN.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 54: Thời Gian Không Thể Quay Trở Lại
Trần Triều Hi đưa cho Nhã Thuần ly rượu van đỏ nói:

_ Cậu uống với mình một ly chứ.

Nhã Thuần nhìn ly rượu, rồi nhìn Triều Hi, cô chưa từng uống rượu nhưng cô cũng không muốn làm anh mất hứng. Cô phải làm sao đây?.

Cuối cùng Nhã Thuần nhìn anh mỉm cười, đưa tay đón lấy ly rượu, vừa đưa lên đến miệng, mùi hương của rượu tỏa ra thật thơm, nhưng không hiểu sao, cổ vị chua dâng lên, Nhã Thuần vội đặt ly rượu lên bàn chạy nhanh ra khỏi bữa tiệc.

Khi đã cách xa bữa tiệc, Nhã Thuần tựa vào gốc cây, nôn lấy, nôn để. Cơ hồ muốn nôn hết ruột gan ra ngoài.

Nhìn thấy cách đấy không xa có chiếc băng ghế, sau khi cảm thấy đỡ hơn, Nhã Thuần lê từng bước đến đó ngồi xuống.

Tựa vào thành ghế, nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm thấy ban đêm ở đây thật đẹp.

Đêm nay trăng rất tròn và sáng. Ánh sáng của nó tuy không rực rỡ chói lọi như ánh mặt trời, nhưng lại mang vẻ dịu dàng, thanh cao, làm cho cảnh vật xung quanh tuy không hiện lên rõ ràng mà trở nên mơ hồ, khó đoán, mang vẻ đẹp đầy ma mị của bóng đêm.

“Cũng giống như anh, bề ngoài tuy lạnh lùng, thanh cao, nhưng bên trong lại tràn đầy ấm áp, thâm sâu khó lường.”

Nhã Thuần khẽ giật mình, tại sao giờ phút này cô lại nghĩ đến anh, có lẽ do cô nôn đến hư đầu óc luôn rồi. Người cô thích là Trần Triều Hi không phải anh. Chắc có lẽ gần đây do anh cứ theo ám cô hoài nên cô sinh ra ảo giác mà thôi.

_ Nam Cung Hạo Thiên, cái tên sao chổi này chắc trước kia tôi đã đào phần mộ tổ tiên của nhà anh, nên giờ đây anh mới theo ám tôi phải không?.

Nhã Thuần ngước lên trời, cô bất giác mỉm cười.

Lúc này một loạt hình ảnh xuất hiện trước mắt Nhã Thuần, khiến cô đau lòng không thôi. Ký ức hiện lên, cứ thể như nó mới xảy ra ngày hôm qua, khi ấy mỗi lần cúp điện trong nhà rất oi bức, nên cả nhà bốn người thường ra băng ghế trước nhà vừa ngắm trăng vừa trò chuyện, thật sự rất vui vẻ và ắm cúng.

Nhã Thuần đưa tay hướng về phía hai ngôi sao sáng nhất, to nhất thì thầm:

_ Ba mẹ, có phải hai người đã hóa thành sao rồi không. Hai người chắc cũng nhìn thấy con vã Nhã Dịch chứ, tụi con hiện tại sống rất vui, rất hạnh phúc. Ba mẹ yên tâm, dù đánh đổi tất cả, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Nhã Dịch, cho nên hai người cũng phải vui vẻ nha, ba, mẹ…

Những giọt nước mắt của Nhã Thuần trào ra, cô đưa tay lên lau, nhưng càng lau nước mắt trào ra càng nhiều hơn, Nhã Thuần nói:

_ Có phải hai người đang cười con mít ướt chứ gì. Cười thì cười đi con không sợ đâu…hức hức…. Ba mẹ con thật bất hiếu,…hức hức….con xin lỗi, con thật vô dụng đến giờ vẫn chưa tìm ra kẻ gián tiếp phá hoại gia đình mình. Nhưng hãy yên tâm con nhất định sẽ lôi kẻ ấy ra trước vành móng ngựa. huhuh…..

Nhã Thuần gào lên trong vô vọng:

_ Ba mẹ con yêu hai người, con nhớ hai người lắm…huhuhuu… Con mệt lắm, tại sao hai người không dẫn con theo, huhuhuu….. tại sao hai người nỡ nhẫn tâm bỏ mặc con và Nhã Dịch….huuhhu…

Nhã Thuần gục đầu xuống, nước mắt trào ra như mưa. Cô hối hận lắm, tại sao khi ba mẹ còn sống cô không chăm sóc, lo lắng cho họ nhiều hơn. Tại sao khi ấy cô không biết trân trọng họ, còn có những lúc vì hiểu lầm mà cãi vã làm phiền lòng ba mẹ, phải khổ vì mình.

_ Nhã Thuần mày không phải là người… mày bất hiếu, bất hiếu lắm huhuhuh…., - vừa nói cô vừa lấy tay đánh vào ngực của mình.- Ba mẹ con nợ hai người, nếu thời gian quay ngược lại lần nữa con sẽ nói thật to với hai người “Ba mẹ con yêu ba mẹ lắm”.

Nhưng có những thứ dù hối hận như thế nào cũng không thể thay đổi được. Thời gian một khi đã đi qua thì không thể bắt nó quay về, cũng như bát nước đã đổ đi, không thể nào hốt lại được.

Có phải chỉ khi mất thứ gì đó, người ta mới biết nó quan trọng với mình như thế nào. Vậy tại sao họ không biết trân trọng những thứ trước mắt, có những cái đã mất đi rồi thì không bao giờ lấy lại được. Bởi trên đời này không có bán loại thuốc mang tên hối hận.

Một bàn tay cầm lấy cánh tay Nhã Thuần đang tự đánh vào mình lại. Rồi kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng, mặt cho nước mắt của cô thấm đẫm áo anh. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ lưng cô, thì thầm bên tay cô:

_ Lý Nhã Thuần. Cô bé ngốc này, em không chỉ có một mình mà còn có tôi, còn Nhã Dịch, còn có bạn bè của em. Em không cô đơn, tất cả chúng tôi sẽ luôn bên cạnh em. Còn nữa , tôi….

Anh ấp úng một chút, rồi bỗng vòng tay đang ôm cô xiết thật chặt. Giọng nói mang theo vẻ chân thành, tràn đầy sủng nịch nói:

_ Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy tin tôi, tôi vẫn sẽ mãi bên cạnh em.

Nhã Thuần ngước mặt lên nhìn anh, khóe môi cô mấp máy định nói gì đó, nhưng không phát ra thành lời. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên môi cô nói:

_ Đừng nói gì hết, hãy lắng nghe trái tim anh… em sẽ hiểu – Anh nắm lấy tay cô đặt vào bờ ngực rắn chắc của mình.

Nhã Thuần chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình và anh sẽ gần nhau như thế này, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt của mình, quanh thân tỏa ra hương thơm đầy vẻ nam tính. “thình thịch, thình thịch…..”. Nghe rõ tiếng tim loạn nhịp của anh, Nhã Thuần cảm thấy thủ của mình hơi rung rung.

Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ long lanh ngập nước, khuôn mặt đẫm lệ. Anh cảm thấy không hề xấu xí mà ngược lại trong cô lúc này càng mỹ, càng đẹp.

Anh đưa tay vuốt đôi mắt của cô, mơn trớn đôi gò má cô, ninh cái muỗi của cô rồi cuối người xuống áp môi mình lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không hề bá đạo như ai kia ngược lại mang theo hơi thở bạc hà lành lạnh hòa quyện với mùi rượu vang quyến rũ trên người anh, làm cô cảm giác tim mình loạn khiêu.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 55: Trớ Trêu
Nhã Thuần khẽ mở miệng, đáp trả lại nụ hôn của anh, day dưa cùng anh. Dưới ánh trăng huyền ảo, mưa rơi nhè nhẹ, những cơn gió thổi qua kẽ lá mang theo giai điệu riêng của núi rừng. Hai người triền miên không dứt. Chỉ đến khi anh cảm nhận cô không thở nổi anh mới chụi buôn tha môi cô.

Lúc này thần trí của cô đã thanh tĩnh, nhìn người đối diện rồi đưa tay lên môi của mình, khẽ sừng sờ, cô đã, đã hôn Trần Triều Hi sao? Không, không thể, cô không thể đến bên anh.

Nhã Thuần đẩy Triều Hi ra, chạy hướng về phía ngôi biệt thự.

Trần Triều Hi hét thật to:

_ Nhã Thuần, anh sẽ không xin lỗi về hành vi của mình đâu. Anh yêu em, anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Nhã Thuần anh yêu em.

Nhưng cô không quay hồi đầu lại nhìn anh, cô vẫn hướng về phía trước mà khuất dạng.

“Thật sự cô đã hết yêu anh rồi sao?. Không, giờ đây anh đã hiểu được lòng mình, anh nhất định sẽ không buôn tay cô ra đâu, không bao giờ. Vì lúc trước anh không rõ tình cảm của mình dành cô, nên đã bỏ lỡ cơ hội một lần rồi. Có phải em còn trách anh đã từ chối em không nếu vậy lần này em đừng làm gì hết, hãy đứng yên đấy, đến phiên anh sẽ là người chủ động. Anh sẽ khiến em, Lý Nhã Thuần nói: ‘em yêu anh’ một lần nữa.”

Không biết đã chạy được bao lâu, bao xa Nhã Thuần chỉ cảm thấy trong lòng rối bời không thôi, khóe mắt cay cay, cô biết mình lại khóc lần nữa. Tại sao, tại sao cô lại yếu đuối như thế này, không phải cô đã từng hứa với lòng vì Nhã Dịch cô phải cam đảm hay sao.

Vậy mà giờ phút này chỉ vì một câu nói của anh, đã có thể hạ gục cả hàng phòng thủ kiên cố mà bấy lâu nay được cô xây dựng trong lòng.

Cô cứ ngỡ theo thời gian trôi cô đã quên mất anh rồi, nhưng không ở sâu trong trái tim cô vẫn có bóng hình anh ngự trị. Nếu tình yêu dễ quên như thế, thì trên đời này sẽ không có nhiều người vì tình mà mất hết lý trí. Thật ra bấy lâu nay cô chỉ đang lừa gạt chính mình.

Ông giời quả thật muốn trêu ghẹo cô đây mà. Triều Hi tỏ tình với cô, anh nói anh thích cô. Bây giờ cô không biết nên cười hay nên khóc đây, thật ra lúc ấy khi nghe lời tỏ tình của anh, cô đã dừng lại, cô muốn xà vào lòng anh và nói cô cũng yêu anh. Nhưng phần lý trí còn lại của cô, cho cô biết cô không thể làm thế.

Trần Triều Hi anh ác lắm, tại sao khi đó lại từ chối cô. Lâm vào bước đường cùng, cô xem anh như cái phao cứu sinh cuối cùng, nhưng anh lại đẩy đẩy cô ra. Giờ đây thân thể của cô đã trở nên giở bẩn, thì anh lại nói anh yêu cô.

Anh bảo cô lấy tư cách gì yêu anh, mà ở bên anh đây. Cô không xứng với tình cảm của anh, với con người anh. Không phải có câu thà đau một lần rồi thôi hay sao? Cô tin người tốt như anh sẽ kiếm được người con gái khác tốt hơn cô.

Nhã Thuần vấp cục đá, té trên mặt đất, hai chân cô khuỵu xuống. Cảm thấy có thứ gì lành lạnh quấn lấy chân của mình, cảm giác đau đớn từ chân truyền lại, làm Nhã Thuần kêu lên một tiếng, đưa mắt nhìn xuống, thấy hai dấu răng do bị rắn cắn còn đang rỉ máu.

Nhã Thuần nở nụ cười tự giễu, chắc có lẽ đây là ân huệ cuối cùng giời cao dành cho mình, cô thì thào nói:

- _ Trần Triều Hi, em không trách và hận anh. Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Dù em không ở bên anh, nhưng em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc. Em tin sẽ có người khác, tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Thay thế em yêu anh. Triều Hi....huhuhuhu....em...yêu..huhuh....anh...huhuhu...

Trước mắt bỗng mờ dần, mờ dần, mí mắt nặng trĩu, nếu như cô cứ như thế này mà biến mất thì có phải tốt hơn không, cô sẽ không còn bị giày vò nữa, cô sẽ được giải thoát. Nhưng không được, cô còn Nhã Dịch, nó còn quá nhỏ nó cần cô vả lại cô còn đang mang trên mình mối hận của gia đình, cô phải sống, phải kiên cường để sống.

Nhã Thuần giãy dụa muốn tìm người giúp đỡ, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chóng chọi nổi, Nhã Thuần bất tri bất giác ngất liệm đi. Bóng đêm bao trùm lấy thân thể gầy gò của cô, vô lực chóng đỡ, cô như con thú con bị thương, sắp bị nó nuốt chửng.

Anh ngồi xuống, vội lấy chiếc khăn tay ra băng miệng vết thương lại. Lúc nãy khi xem xét kỹ vết thương, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm,cũng may không phải rắn độc, cô bị ngất chỉ là do hoảng sợ quá độ, cộng với mệt mõi nên mới ngất đi.

Một bàn tay hữu lực, nắm lấy tay Nhã Thuần kéo cô đứng dậy, bế cô lên, ôm vào lòng mình, đi nhanh về phía trước, sau đó đưa cô vào một căn phòng khách bên trong biệt thự.

Nhã Thuần tựa vào lòng anh thì thầm nói:

- _ Triều Hi, là anh phải không. Em biết anh sẽ không bỏ em mà, em mệt lắm, em muốn ở bên anh. Nhưng nếu anh biết em đã... anh liệu có tha thứ cho em không, Triều Hi anh...

Nhã Thuần chưa kịp nói hết câu, một bờ môi lạnh lẽo đã áp lên môi cô, nhưng nó không dụi dàng, ngược lại nó giống như một loại tra tấn, một thứ khổ hình, khiến cô có cảm giác hít thở không thông.

Lý trí dần thanh tĩnh, Nhã Thuần khẽ chớp đôi mắt ngập nước ngước nhìn người đối diện, khẽ giật mình “Tại sao lại là anh”.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 56
Nhã Thuần muốn đẩy hắn ra, nhưng không thể được, cô muốn mở miệng trách anh, nhưng ngược lại tạo điều kiện cho anh thâm nhập sâu hơn. Anh như một vị vương dã, bá đạo mà chuyên chế, ép buột cô day dư, phối hợp cùng anh.

Nhã Thuần cắn đầu lưỡi của anh, mùi máu tươi truyền ra nhưng anh vẫn không buôn tha cô.

Cảm nhận vị tanh của máu truyền đến trong huyết quảng làm cô muốn nôn, nhưng không được. Anh vẫn không buôn cô ra, cô thật nghi ngờ có phải xúc giác của anh đã đến thời kỳ nghĩ hưu rồi không mà chả biết đau là gì.

Khi thấy khuôn mặt trắng bệt vì thiếu dưỡng khí của cô, dù không cam lòng anh vẫn buôn cô ra, nhưng trước lúc đó anh không kiên nể cắn lấy cái lưỡi của cô, máu cô và máu anh như hòa chung cùng một chỗ.

Máu từ miệng Nhã Thuần chảy ra, anh đưa tay lên lau khóe môi dính máu của Nhã Thuần để vào miệng của mình khẽ liếm. Hình ảnh ấy trong thật ủy mị và quyến rũ. Nhìn anh như là một thiên thần sa ngã.

Nhã Thuần thất thần giây lát, nhưng sau đó ý thức mình vẫn còn trong vòng tay anh, Nhã Thuần vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy cô. Nhã Thuần quát vào mặt anh:

_ Anh buôn tôi ra, tôi nói …ọe ọe..ọe….anh buôn tôi ra anh nghe rõ không..ọe ọe..anh điếc rồi hả?, ọe ọe… – Nhã Thuần đưa tay bụm lấy miệng của mình.

Nhưng anh vẫn không trả lời, chỉ nhìn chầm chầm cô.

Nhã Thuần đã cố gắng kiềm nén nãy giờ, nhưng cổ mùi tanh ấy cứ như muốn sộc lên não cô rồi. Nhã Thuần nôn mửa cả lên người anh. Nôn một buổi trời cũng chả cho ra thứ gì, ngoài một ít chất lỏng sềnh sệt, nhưng điều đó không khiến cô thoải mái chỉ càng làm cô khó chịu hơn.

Nhìn xuống vết bẩn trên áo, rồi quay sang nhìn cô. Khuôn mặt anh biến sắc, buôn tay, quăng cô xuống giường.

Nhã Thuần sợ hãi nhắm mắt lại, chuyến này rớt xuống không chết, cũng tàn phế.

Nhưng không giống như những gì Nhã Thuần nghĩ, thân thể cô chỉ hơi ê ẩm một chút. Nhã Thuần thầm cảm tạ trời xanh: “Cũng may nhờ tấm niệm dày, nếu không xương cô không gãy mới lạ đó”.

Nhã Thuần giận dữ, chỉ tay vào mặt mặt hắn, nâng cao đềxiben nói:

_ Anh tính mưu sát tôi đấy à, đồ dã man, mọi rợ, không phải là người. Tôi đã cảnh cáo anh, kêu anh buôn tôi ra. Tại anh không nghe thôi, nên giờ thì đừng có lấy vẻ mặt đó ra mà nhìn tôi, cũng không có quyền trách cứ tôi…ưm..

Nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, khí thế như tula địa ngục của người đối diện. Nhã Thuần nhất thời im bặt, bao nhiêu lời muốn nói bị cô nuốt ngược trở vào trong.

Khẽ chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, vẻ mặt như chú cún con làm sai chuyện, ngồi nhìn chủ nhân chờ trách phạt.

Anh đứng khoanh lại hai tay để trước ngực, nhìn thấy biểu hiện trẻ con của cô làm anh cảm thấy rất thú vị, anh đưa tay nâng lấy chiếc cầm của cô lên, bắt cô đối diện mình nói:

_ Sao tự nhiên lại câm như hến vậy. Nói nữa đi, cô giỏi nói lắm mà.

Tuy giọng nói của anh vẫn đều đều như bình thường. Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy một cổ áp bức đến kinh người.

Nhã Thuần hất tay anh ra bò dậy, bước nhanh xuống giường, hướng về phía của chạy tới.

Vừa vươn tay tính mở cửa, nhưng bị một lực kéo mạnh về phía sau, cô ngã vào lòng ngực vững chãi của anh.

“Cạch”.

Tiếng khóa trái cửa vang lên, khuôn mặt vốn hồng hào của cô bỗng tái nhợt. Nhã Thuần thầm kêu không xong, chyến này chắc cô lành ít dữ nhiều. Nhã Thuần ngước mặt lên trần nhà, thầm cầu nguyện cho chính mình.

Một tay anh giữ chặt lấy người cô, tay kia anh khóa cánh cửa lại.

Nhã Thuần tiếp tục bị người quăn lên chiếc giường một cách thô bạo thêm lần nữa.

Nhã Thuần thấy anh tiến dần về phía mình, vội vàng rụt mình lại co thành một đoàn trốn ở trong góc. Chụp lấy cái mền kế bên, che lấy thân thể của mình, nói:

_ Anh uống lộn thuốc à. Hay anh bị chạm dây nào rồi. Tôi nhớ tôi đâu có đắc tội với anh.

_ Em còn dám nói là em không sai sao? – vừa nói, anh vừa đưa tay giật lấy cái mền phủ trên người cô quăng xuống đất.

Nhã Thuần hoản hốt đưa tay lên làm tư thế phòng thủ nói:

_ Anh bị tâm thần à, tôi sẽ la lên đấy.

_ Em cứ việc la đi. Xem tên nào đến cứu em. Nhưng tôi khuyên em hãy giữ sức cho mình đi, đừng phí công vô ích.

Nhã Thuần mới sực nhớ, các căn phòng trong biệt thự đều có hệ thống cách âm chuẩn quốc tế, cho nên dù cho cô có la khan cả cổ, hoặc dã anh có giết cô ở trong này thì người ở ngoài vẫn sẽ không hề nghe được mảy may chút gì.

Nhã Thuần cố gắng giữ lấy một ít bình tĩnh còn sót lại của mình, đối mặt thẳng với mặt anh, nói:

_ Tên khốn! Anh, anh muốn làm gì, xê ra, anh cút cho tôi,….. - nhưng âm thanh run run của cô làm sao che dấu nổi lòng cô bây giờ.

Anh nâng cầm của Nhã Thuần lên, kề sát vào mặt Nhã Thuần, hơi thở nóng rực của anh không ngừng phả vào mặt cô, anh nhếch môi nói:

_ Sợ à, em mà cũng biết sợ tôi sao?

_ Tôi xin anh đấy, buôn tha cho tôi đi

Anh đặt người xuống, ngồi đến kế bên cô, đưa tay nghịch mấy sợi tóc của cô nói:

_ Bây giờ xin tha, có quá sớm hay không?

Mặc dù nhìn thấy anh đang mỉm cười, nhưng không hiểu sao cô thấy vẻ mặt này của anh còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

“Bốp”

Âm thanh thanh thúy vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Khuôn mặt vốn trắng, nên thấy rõ dấu ấn đỏ chói của cả năm ngón tay. Nên có thể dễ dàng nhận thấy người đánh có dùng sức nặng đến cỡ nào.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 57: Món Đồ Chơi (1)
“Bốp”

Âm thanh thanh thúy vang lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Khuôn mặt vốn trắng, nên thấy rõ dấu ấn đỏ chói của cả năm ngón tay. Nên có thể dễ dàng nhận thấy người đánh có dùng sức nặng đến cỡ nào.

Nhã Thuần lại lui về phía sau hơn nữa, cơ hồ cả thân thể của cô như dáng vào mặt tường, giọng nói rung rung, kèm theo sợ hãi và lo lắng:

-Tôi không biết mình đã làm gì sai, ở đây tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi không có ý, anh thả tôi đi. Tôi hứa sau khi ra khỏi cánh cửa này tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh… tôi hứa thật đó…..

Cô nói cô sẽ biến mất khổi cuộc đời của anh sao. Cô dám? Anh đưa tay sờ lên mặt đỏ ửng, ẩn ẩn đau của mình vì cái tát của cô, khẽ nhếch môi.

“Roẹt…..”

Anh thanh tiếng vãy bị xé rách vang lên, dù rất nhỏ nhưng nó như tiếng dao cắt vào lòng cô.

-Á aa a a aa……….

Nhã Thuần vội lấy tay che lại cơ thể của mình, thân thể run rẫy, nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt ngập nước nói:

-Nam Cung Hạo Thiên, anh làm tôi sợ đó. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao? Xin anh hãy để tôi đi đi, tôi van anh đó.

-Em còn dám hỏi tôi.

-Nam Cung Hạo Thiên anh bị tâm thần rồi, thật không thể nói lý với anh mà Tên biến thái, tên khốn nhà anh, thả tôi ra, anh có còn là đàn ông nữa không vậy?

-Lý Nhã Thuần, em thật không biết tôi có phải là đàn ông không hay sao? Vậy thì hãy thử xem tôi có phải hay không nhé? – Nam Cung Hạo Thiên nghiến răng ken két nói.

Vừa dứt lời, Nam Cung Hạo Thiên nhanh chóng thoát hết quần áo của mình ra, ôm chặt lấy Nhã Thuần.

Nhã Thuần đưa tay đẩy anh ra, nhưng bị anh chụp được, dùng một tay khóa chặt hai tay của cô trên đỉnh đầu, đặt lên môi của cô một nụ hôn cuồn nhiệt, ngăn chặn, tước đoạt hết những lời phản kháng của cô.

“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu…..” – nhạc chuông điện thoại của Nhã Thuần reo lên.

Lúc này Nhã Thuần mới nhớ Nhã Dịch còn đang đợi cô trong phòng, giờ này cô còn ở đây, chắc nó lo lắng lắm đâu. Nhã Thuần đưa ánh mắt cầu xin, thành khẩn vời phía anh.

Nam Cung Hạo Thiên, đắn đo suy nghĩ trong chốc lát, sau đó với tay lấy cái điện thoại đưa cho Nhã Thuần, giọng anh mang theo ý cảnh cáo nói:

-Nếu em muốn nó thấy cái dáng vẻ này của em thì cứ việc nói đi. Tôi không ngại diễn cảnh đông cung sống trước mặt nó đâu.

Lý Nhã Thuần trong lòng khinh bỉ anh ngàn vạn lần, biến thái, hắn là gã đàn ông biến thái nhất mà cô từng biết.

Nhã Thuần tiếp lấy điện thoại, vừa mở máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Nhã Dịch, làm cô đau lòng không thôi, Nhã Thuần nhỏ giọng an ủi:

-Nhã Dịch nín đi, Nhã Thuần có việc tối nay ngũ ở phòng chị Uyển Nhi.

-Không, Nhã Dịch muốn ngũ với Nhã Thuần cơ. Nhã Dịch không muốn xa Nhã Thuần.

-Không được…a..a... - cái tay không yên phận của anh khẽ nhéo hong cô một cái – Nhã Dịch ngủ đi, nếu không ngoan, ..ưm ưm….Nhã Thuần sẽ giận đó.

-Nhưng mà….

-Tút tút tút…

Nhã Dịch còn muốn phản kháng nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút…

*************

“Choang”

Ly sữa đang cầm trên tay, bị Nhã Dịch nén xuống sàn bể tan nát. Nhìn sắp hồ sơ để trên bàn, nắm đấm của Nhã Dịch co lại thành đoàn, thì ra là hắn.

Đó là tư liệu về ngày Nhã Thuần mất tích. Nó còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa rất to. Đợi mãi không thấy Nhã Thuần đến rước nó, lòng nó như lửa đốt, đây là lần đầu Nhã Thuần không rước nó.

Nó chạy về nhà vẫn không thấy cô, liên lạc với bạn cô thì họ nói cô về rất sớm. Nó đi khắp nơi tìm cô. Đến sáng khi nghe tiếng mở cửa, lòng nó vui như mở hội, nhưng nhìn hình dáng thân tàn ma dại của cô, lòng nó như bị ai hung hăn đăm một dao.

Nó biết cô đã xảy ra chuyện, nó muốn hỏi cô lắm nhưng nó biết cô sẽ dấu nó. Nên nó nuốt nước mắt ngược vào trong, ba mẹ đã mất chỉ còn nó và cô. Nó biết cô xem nó là chỗ dựa, là động lực duy nhất để sống vì vậy nó phải mạnh mẽ.

Từ ngày hôm đó nó tìm mọi cách để bản thân trở nên cường mạnh, đủ sức để bảo vệ cô.

Nhã Dịch từ bên sô pha đứng lên, đi về phiá cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài màn đêm. khuôn mặt đăm chiêu, quanh thân tản mát cỗ hương vị nhàn nhạt, mà lạnh lùng làm người khác không rét mà run trái ngược hoàn toàn với độ tuổi vốn có của nó.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhã Dịch bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà kính cẩn:

-Lý thiếu chúng tôi đã bắt được Đầu To và đồng bọn của hắn. Không biết cậu tính xử trí thế nào.

-Noah hãy cho người hầu hạ chu đáo hắn cho tôi, nhưng nhớ để lại mạng cẩu của hắn. Sau đó đưa toàn bộ những gã đó đến đồn cảnh sát đi, nhớ kèm theo tất cả chứng cứ phạm pháp của tụi nó. Tôi muốn tất cả chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.

-Vâng.

Nhã Dịch nhanh chóng tắt điện thoại, nó sợ nó sẽ đổi ý. Thật ra khi lần đầu tiên nhìn sắp tư liệu đó, nó cơ hồ như nổi điên muốn giết chết ngay đối phương không chút lưu tình, sau đó đem chúng đi uy cẩu. Với thế lực của nó như bây giờ thì việc ấy dễ như trở bàn tay.

Nhưng nó không thể làm thế, không phải vì nó quá hiền lành hay nhân từ mà tất cả bởi vì cô. Nếu để Nhã Thuần biết được vì cô mà hai tay nó nhuộm máu cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, sẽ luôn mang tâm trạng tự trách. Mà đó là điều nó không hy vọng nhìn thấy được.

Từ nhỏ cô đã nói với nó, con người ai không phạm sai lầm. Ngay cả thánh nhân còn đôi lúc làm sai huống chi là người trần tục. Vì vậy cần phải cho họ cơ hội, để ăn năn hối cải. Nếu như bị cẩu cắn không lẽ mình cũng quay lại cắn ngược nó à. Như thế thì mình và chúng có khác gì nhau.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 58: Món Đồ Chơi (2)
Vì không muốn dọa sợ Nhã Dịch, Nhã Thuần chỉ an ủi qua loa Nhã Dịch rồi vội vàng tắt máy. Cô tinh một người như Nam Cung Hạo Thiên nói được nhất định sẽ làm được.

(*Lúc này Nhã Thuần vì sợ hãi, còn Nam Cung Hạo Thiên tràn ngập trong dục vọng và giận dữ nên làm sao nhận ra được một việc không hợp lý. Ở đây vốn không thể bắt được sóng điện thoại, nhưng Nhã Dịch lại có thể gọi điện được cho Nhã Thuần, tại sao lại có thể như vậy?*)

Vốn cơ thể Nhã Thuần đã không khỏe, lại thêm dầm mưa, sợ hãi liên tiếp. Chuyện tỏ tình đột ngột của Triều Hi đến rắn cắn rồi việc Nam Cung Hạo Thiên áp bức cô. Đầu óc Nhã Thuần như muốn nổ tung, đôi mắt nặng trĩu.

Trong vô thức dường như cô cảm giác có dị vật xâm nhập cơ thể mình, làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng trước mắt tối đen, dù cô muốn mở mắt ra nhưng không thể được.

-Á á aaaa…….

Cơ thể truyền đến đau đớn, làm cô thật muốn lôi hắn ra pháp trường xử tử ngay lập tức. Hắn cắn cô, Nhã Thuần thật nghi ngờ không biết hắn có phải là loài người không, hay là cái loài gì khác nữa.

Dù phản ứng của Nhã Thuần cứ như nàng dâu nhỏ trong đêm tân hôn. Nhưng sao khi kiểm tra, anh biết cô đã không còn trong trắng, nguyên vẹn như vẻ ngoài ngây thơ của mình.

Sự tức giận cùng với sự không cam lòng làm máu Nam Cung Hạo Thiên cơ hồ đã xong đến não, phần lý trí còn sót lại của anh cũng như tấm màng đã mất kia của cô, biến mất không còn vết tích.

Ai là người đầu tiên của cô? Không lẽ là Trần Triều Hi. Hay là kẻ khác, dù không biết là ai nhưng chỉ nghĩ đến việc cô ân ái với kẻ khác không phải là anh, thì cơ hồ anh đã muốn giết thằng khốn đó. Vì thế làm sao anh còn có thể để ý đến cảm giác của người phía dưới.

Lý Nhã Thuần khuôn mặt trắng bệt, cắt không còn giọt máu, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Nhã Thuần không muốn khóc trước mặt anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm lại được nước mắt trào ra thấm ướt hết một góc gối.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn những giọt nước mắt của cô, nắm chặt tóc của cô, làm Nhã Thuần cảm nhận như da đầu sắp tróc ra. Anh lạnh lùng nói:

-Lý Nhã Thuần, cô còn dám khóc, thật giả tạo. Đây có phải là lần đầu của cô làm việc này đâu mà còn cảm thấy thẹn, đúng là không biết nhục mà. Cô mở mắt nhìn kỹ cho tôi, bây giờ cô đang ở dưới thân tôi, là tôi không phải hắn. Cô nên cảm thấy vinh dự khi tôi còn đếm xỉa đến loại hàng rách như cô, một thứ đồ chơi rẽ tiền nhất, hạ tiện nhất ngay cả làm tình nhân cho tôi, cô cũng không xứng.

Trong mơ màng nghe được những lời chăm chọc của anh, Nhã Thuần mỉm cười trong chua sót, lòng cô như vỡ nát, đúng rồi cô đã mất. Thứ quý giá nhất của cô, đã bị một kẻ không quen biết đoạt lấy, cô cứ nghĩ cô sẽ chôn dấu bí mật đến cuối đời. Cô cứ nghĩ lần thứ hai, cô sẽ trao cho người cô yêu nhất nhưng lại bị anh cường đoạt. Không lẽ giời cao nghĩ cô chưa đủ thảm hay sao?.

Nhã Thuần cố gắng duy trì một chút sức lực của mình, mở miệng thì thào nói:

-Anh nói tôi là hàng rách, anh còn đụng đến tôi, không lẽ anh là ăn mày. Tôi mà có bẩn thì anh cũng chẳng thanh cao hơn tôi là bao nhiêu.

-Nếu hắn biết cô, nằm dưới thân thể tôi, phát ra âm thanh kiều mị đến như thế này thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào, thật mong đợi?

Nhã Thuần vội lắc đầu, nước mắt trào ra nhiều hơn nữa, thấp giọng cầu xin:

-Không anh không thể nói cho Triều Hi biết, không thể được.

-Cô vẫn còn đủ sức để cầu xin tôi à, có lẽ tôi đã quá nhẹ tay với em. Nhã Thuần tôi nhắc cho em nhớ, dù em chỉ là osin của tôi, nhưng cũng xem như là người của tôi. Mà Nam Cung Hạo Thiên tôi từ trước tới nay, đại kị nhất là sài chung đồ với người khác.Nếu có người đụng đến đồ của tôi, tôi bắt hắn phải trả giá đắc. Đợi tôi chơi chán rồi, có lẽ tôi sẽ thả em đi.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 59: Món Đồ Chơi (3)
Khi tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy trong phong tắm, nhìn lại thân thể không còn chỗ nào lành lặn đầy ấn ký xanh tím của hắn. Cô biết đó không phải là mơ, cô đã bị anh xâm hại. Nhã Thuần ngước mặt lên trần nhà cười ha hả, mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nam Cung Hạo Thiên đánh tay vào tường đến chảy cả máu, anh ngồi gục trên thành của bồn tắm. Khi anh thanh tỉnh, nhìn thấy thân thể đầy dấu ấn trên người cô do anh để lại, có chỗ mơ hồ còn rướm máu, làm anh đau lòng không thôi.

Anh là người rất giỏi kiềm chế, nhưng không hiểu sao chỉ cần những việc lên quan đến cô, thì anh không thể kiềm ném được cảm xúc của mình.

Thật ra từ khi tiệc nướng bắt đầu, ở trên tầng lầu cao của ngôi biệt thự ánh mắt của anh dù vô tình hay cố ý vẫn luôn dõi theo cô. Nhìn thấy cử chỉ trẻ con của cô, nụ cười ngây ngô như trẻ thơ, những lúc cô giận, hay bày ra khuôn mặt quỷ trêu chọc người khác… anh đều thấy cô thật đáng yêu, thật tinh nghịch.

Khi thấy mặt cô cười nói với người đàn ông khác trong lòng anh trào lên tư vị khó chịu không thôi.

Nhưng khi thấy cô mặt trắng bệch, đưa tay che miệng, chạy về phía khu rừng lòng anh lo lắng không thôi. Anh không biết cô xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên anh thấy căn thẳng đến như vậy. Dù khi đối đầu với những lão hồ ly dày dạn kinh nghiệm, anh cũng chưa từng cảm thấy căn thẳng như thế.

Anh vội vàng đuổi theo cô, hy vong cô đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy cô đang hôn Triều Hi một cách say đắm, lý trí của anh như muốn nổ tung, anh chỉ muốn lôi hắn ta ra, đánh cho hắn một trận nhừ tử.

(T/g: “A ăn giấm chua của tỷ ùi, hihi” )

Nhưng chưa kịp ra tay, anh thấy cô đẩy hắn ra, chạy đi, lòng anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh đi theo phía sau cô, nhìn thấy cô ngã gục trên mặt đất, anh muốn đỡ cô lên. Anh bước đến gần cô, anh lại nghe cô nói cô yêu hắn, cô muốn bên cạnh hắn,….. Lúc ấy anh như chết lặng, hai tay siết chặt đến trắng bệch, cảm giác bất lực chưa từng từng có không ngừng dâng lên trong lòng anh làm anh.

Anh xoay lưng bước đi, hồi đầu lại thì nhìn thấy cái bóng lưng đơn bạc, những dòng nước mắt rơi lã chã trên mặt đất của cô làm anh phải nhíu mày. Lớn đến bây giờ, anh mới biết được mình làm người lại thất bại đến thế.

Nam Cung Hạo Thiên dừng bước, quay người hướng về phía cô đi tới, nâng cô dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch đến dọa người cô, làm anh đau lòng khôn xiết.

Người ở bên cô là anh không phải hắn. Vậy mà khi ở trong vòng tay anh, cô lại gọi tên hắn. Khi hắn hôn cô thì cô đáp lại, còn anh hôn thì cô lại nôn hết lần này đến lần khác, không lẽ trong lòng cô không có anh hay sao?

Anh không thể chập nhận điều đó, nếu đã không thể để cô yêu anh, thì hãy để cô hận anh đi. Cô là người con gái đầu tiên anh yêu, dù cô còn hay không thì cô vẫn sẽ là người phụ nữ của anh. Anh không thể làm người đầu tiên của cô, nhưng anh nhất định sẽ là cười cuối cùng đi với cô suốt quãng đời còn lại.

Nếu có trách thì nên trách tại sao cô lại làm tan chảy trái tim vốn đóng thành băng của anh. Anh đã cố gắng trốn chạy cô, nhưng cô thì cứ vô tình hết lần này đế lần khác đi vượt qua rào cản tiến vào thế giới của anh.

“Lý Nhã Thuần nếu tôi đã định em là người phụ nữ của tôi, thì có chạy đằng trời tôi cũng có cách lôi em trở về được. Dù em có hận tôi, tôi cũng không thể buôn tha cho em.”

Nhìn cô đau khổ, nhìn nước mắt của cô, lòng anh còn đau hơn cô. Đã vậy, nếu muốn xuống địa ngục thì chúng ta cùng nhau xuống đi.

Nghe trong nhà tắm tiếng nước ngừng chảy, trong tim Nhã Thuần thầm kêu không xong. Bây giờ cô nên đối diện với anh như thế nào đây, tâm Nhã Thuần loạn khiêu.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn người con gái vẫn còn ngủ trên giường, khẽ mỉm cười. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh biết cô đã dậy từ sớm rồi.

Nam Cung Hạo Thiên bước lại gần giường, đưa tay khẽ vuốt gương mặt cô, đôi lông mi khẽ lay động.

Nhìn khóe mắt còn đọng lại nước mắt của cô, Nam Cung Hạo Thiên không khỏi trong lòng hơi toan một chút.

Anh cuối người xuống hôn lên mí mắt của cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đen dài của cô, anh kề sát vào lỗ tai của Lý Nhã Thuần, thì thào nói:

-Lý Nhã Thuần, tôi không quan tâm trước đây em đã quan hệ với ai, đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Nhưng tôi nhắc cho em nhớ, khi em bước chân vào nhà của tôi, thì em đã định là người của tôi. Nếu em muốn Nhã Dịch và Triều Hi biết tất cả việc này, thì em cứ việc bỏ trốn. Nhưng em nên nhớ nếu tôi chưa chơi chán em, mà em dám rời khỏi, em đừng trách tôi nhẫn tâm.

Tim cô như vỡ nát, rỉ máu, nhưng nước mắt không thể trào ra được nữa, có lẽ đêm qua, nước mắt của cô cơ hồ đã chảy hết.

“Nam Cung Hạo Thiên tôi hận anh. Tại sao, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế? Tại sao?.”

Không hiểu sao khi cô bị Triều Hi từ chối, lòng cô cũng không đau bằng lúc anh nói những lời nhục mạ cô. Thì ra trong thâm tâm anh, anh chỉ xem cô là một con giúp viêc, là thứ công cụ cho anh phát tiết, chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 60: Ông Cụ Non???
Khi Nhã Thuần bước về phòng, mặt trời đã đứng bóng.

Vừa mở cửa ra, một quả cầu nhỏ đã nhào vào lòng cô. Nhã Thuần ngồi xuống niết cái mũi của Nhã Dịch một cái rồi ôm nó vào lòng.

Nhã Dịch đẩy ra Nhã Thuần, đưa tay bốp lấy lỗ mũi của mình, nhìn cô bĩu môi nói:

-Nhã Thuần đi tắm trước đi, nhìn Nhã Thuần cỏn bẩn hôn con Milu nhà anh hàng xóm, không những thế còn bốc mùi trong kinh….

Khuôn mặt Nhã Thuần khẽ nhăn lại tỏ vẽ giận giữ nhưng giọng nói đầy vẻ sủng nịch:

-Quỷ nhỏ em dám nói chị bẩn à, cố tin chị sẽ bắt em lại rồi đánh vào thí thí của em cho nó nở hoa luôn không.

Nhã Dịch khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười nói:

-Hứ, còn chị nếu không chạy nhanh đi tắm cho em, thì tối nay đừng mong bước lên giường nửa bước.

Nhã Thuần đứng khoanh tay nhìn Nhã Dịch, hàng lông mi hơi nhíu lại, nói:

-Nhà ta Nhã Dịch lớn thật rồi kìa, còn dám đe dọa tôi nữa chứ. Thật là đủ lông đủ cánh rồi đây mà, chắc chị đây phải đi dưỡng lão sớm thôi, haiz…. – lời nói ra như mang ý trách cứ, nhưng lại mang theo vài phần ấm áp, vài phần sủng nịch.

Nhã Thuần búng lên tráng Nhã Dịch một cái thật kêu, rồi xoay lưng vào nhà tắm.

Nhã Thuần vừa đóng cửa lại, nụ cười trên môi của Nhã Dịch biến mất.

Nhã Thuần tại sao tối qua chị gạt tôi, tại sao chị lại nói dối.

Chị chưa bao giờ thành thật với tôi cả. Không lẽ chị không tin tôi sao? Không lẽ chị khi tôi là con nít nên dễ dụ sao, nếu có suy nghĩ đó thì chị lầm rồi.

Lúc nào chị cũng luôn đem đau khổ cắn nuốt một mình, không hề hé môi kể lễ với bất kỳ ai. Chị luôn dùng nụ cười để che đi những giọt nước mắt của mình, dùng lời nói dối để lấp liếm nỗi đau của bản thân, không muốn làm người khác phải lo lắng.

Nhưng tôi là người thân của chị, lớn lên bên cạnh chị, có lẽ người khác không hiểu chị, nhưng tôi đây thì biết tổng của chị.

Đối với tôi chị chỉ là một diễn viên hạng tồi, khả năng diễn xuất của chị chỉ là con số không tròn trịa. Nhìn bộ dạng của chị xem, nếu lúc nãy có chiếc gương tôi sẽ cho chị xem, nụ cười của chị muốn có bao nhiêu gượng gạo, thì đủ bấy nhiêu.

Nhã Dịch lấy cái điện thoại trong túi quần ra, ấn một dãy số, giọng nói lạnh không hề mang theo độ ấm:

-Noah chuyện của tôi giao cho cậu tiến hành đến đâu rồi.

-Chắc trong khoảng nữa tháng nữa sẽ hoàn thành.

-Không được, đẩy nhanh tốc độ cho tôi, Noah. Tôi cho cậu thời gian một tuần, nếu dự án kia không hoàn thành tự cậu cuốn xéo khỏi công ty là vừa.

Một vòng tay choàng ngang ôm lấy Nhã Dịch từ phía sau, nói:

-Nhã Dịch đang làm gì mà thần thần bí bí thế.

Nhã Dịch xoay người nở nụ cười, nhìn về phía Nhã Thuần. Nhã Dịch một tay kéo Nhã Thuần đi về phía ghế sofa, tay kia cất nhanh điện thoại vào túi quần. Nhã Dịch nói:

-Nhã Thuần ngồi xuống đi.

Lòng bàn tay của Nhã Dịch không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cũng mai nghe tiếng cửa mở, nếu không để Nhã Thuần thấy, không biết nên giải thích như thế nào nữa. Nó không tính dấu Nhã Thuần, nhưng bây giờ không phải là lúc. Đợi thời gian thích hợp nó nhất định sẽ nói toàn bộ cho cô nghe, tuyệt không giấu giếm chuyện gì. Kể cả cái bí mật nó giấu cô từ rất nhiều năm về trước.

Sau khi Nhã Thuần ngồi xuống, Nhã Dịch mỉm cười hài lòng, đi vào phòng tắm lấy ra cái khăn, sau đó nhẹ nhàng lau mái tóc cho cô, bên cạnh đó không khỏi cằn nhằn:

-Nhã Dịch thật là, đã nói bao nhiêu lần là tắm xong phải lau khô tóc chứ. Nếu không cảm lạnh thì ai khổ đây. Không phải đứa con nít này phải nay lưng ra chăm sóc sao? Haiz… Thật đúng là số khổ mà…

“Phốc” , không thể nén nổi nữa rồi, Nhã Thuần phì cười, nụ cười chói sáng, tươi như hoa, nói:

-Thôi đi, em ngưng ngây mấy lời càu nhào cho chị, nhìn bộ dạng dạng em chả thấy giống tiểu hài tử chút nào, mà chị thấy lại giống mấy ông cụ non không sai biệt tý nào. Nếu người ta không biết còn tưởng chị là em của em nữa đó.

Nhã Dịch nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ “Cười là tốt rồi”

“ui da…” Khuôn mặt tươi như hoa nhất thời đổi sắc, vì bị ai kia bức đứt mấy sợi tóc mai một cách không thương tiếc.

Nhã Dịch mang theo âm thanh vô tội nói:

-Xin lỗi…. tại Nhã Dịch lỡ ....tay ..mà….

Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ đến đắc ý của nó kìa còn ở đó dám nói không cố ý à. Nó đang khi dễ chỉ số thông minh của cô sao, Nhã Thuần chau mày nói:

-Nhưng theo chị thấy cưng đây là đang tính mưu sát tỷ tỷ ruột của mình đây mà. Hãy xem đây nhất dương chỉ của ta đây.

Vừa dứt lời cô nhào vào Nhã Dịch, chọt chọt vào người nó, nó ra sức chóng đỡ, vớ tay lấy cái gối đánh vào người Nhã Thuần. Nhã Thuần cũng cầm cái gối ra sức đánh về phía nó. Trong phòng diễn ra trận long tranh phượng đấu không khoang nhượng. Nhất thời tiếng cười của Nhã Dịch và Nhã Thuần tràn ngập, bao trùm cả một khoảng không.
Full | Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.