Polaroid
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 61: Không Thể Quay Lại Như Trước???
Nhã Thuần vừa bước tới phòng khách, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hình như thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng cô không thể nói nổi đó là cái gì.

Đúng rồi hôm nay thật yên tĩnh, thường ngày khi cô chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng của Nhược Mai, nhưng giờ đã bước vào phòng rồi mà chả thấy bóng dáng của cô nàng đâu.

Một bàn tay đặt lên vai cô, làm Nhã Thuần giật mình, nhảy cẩn lên. Quay lại quát thẳng vào mặt người gây tay họa:

-Cái tên này, tính hù chết người à.

-Tôi cứ nghĩ em đang cố ý trách tôi chứ, thật tốt xem ra không phải như tôi nghĩ rồi.

-Thôi làm ơn đi cậu sanh trước mình có hai tháng thôi, nhưng chúng ta là cùng tuổi đó. Nên hãy cứ xưng hô như trước đi, mình nghe cậu kêu như thế da gà mình nổi lên hết rồi nè! - Nhã Thuần cố đánh trống lãng nói.

Nói song cô cuối mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, đúng rồi làm sao cô lại quên mất chuyện tối hôm qua, Triều Hi tỏ tình với cô. Bây giờ cô phải đối mặt với cậu ta như thế nào đây.

Nhã Thuần xoay người rời khỏi, Triều Hi nắm tay cô kéo lại, nói:

-Không lẽ, em tính trốn tránh tôi cả đời sao. Em không thích tôi, không sao, nhưng em không có quyền ngăn cản tôi thích em. Hãy cho tôi và em một cơ hội đi, được không?

-Triều Hi chúng ta thật sự không thể quay lại như trước đây sao?

-Không thể. – giọng nói của anh mang theo mười phần kiên quyết.

Nhã Thuần cố nén lại cảm xúc của mình, nói:

-Nhưng… nhưng thật ra tôi chỉ xem cậu như là anh của tôi thôi.

-Em thật sự nghĩ như thế sao? Nhưng tôi không cần một người em gái như em.

-Triều Hi tôi không yêu cậu – nhưng ai biết được khi cô nói ra những chữ này tim cô đau như thế nào.

-Lý Nhã Thuần nếu thật là như vậy tại sao em không nhìn thẳng vào mặt tôi để nói. Tại sao em lại xoay sang chỗ khác, em đang tự lừa mình dối người đấy sao?

Nhã Thuần không trả lời, nhất thời cả căn phòng tràn ngập yên tĩnh không tiếng động, cơ hồ làm người ta hít thở không thông.

-Có phải mình vào không đúng lúc rồi không. Hai cậu có chuyện gì à? Sao trong căng thẳng ghê thế. – Mạc Ly Khanh không biết đã vào từ lúc nào lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói của Ly Khanh, Nhã Thuần trong lòng như được đặc xá. Không khí ngột ngạt nhất thời bị phá vỡ, vội nói:

-Không có gì đâu. Mà cậu có thấy Nhược Mai đâu không, sao mình tìm hoài không thấy.

Mạc Ly Khanh nghe đến tên của Nhược Mai nở nụ cười thật tươi, cô truy hỏi mãi nhưng cậu ta không nói nguyên nhân, chỉ dẫn cô đến một căn phòng và nói Nhược Mai ở bên trong, kêu cô tự vào xem đi sẽ rõ.

***********

Nhã Thuần vừa mới bước vào cửa, Nhược Mai đã nhào vào lòng cô, khóc nức nở.

Nhã Thuần không hiểu mô tê gì cả, nhìn con bạn khóc đến trời long đất lỡ, không khỏi trong lòng toan chát một phen. Nhã Thuần chỉ đứng lặng yên vỗ vỗ cái lưng của Nhược Mai, mặt cho nước mắt của cô thấm đẫm áo mình.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 62
Chu Uyển Nhi bĩu môi nói:

-Cậu mít ướt vừa vừa thôi đó, khóc từ tối đến giờ vẫn chưa chán, công nhận nước mắt của cậu có thể sánh bằng biển thái bình dương rồi đấy.

Nhược Mai buôn ra thủ đang ôm Nhã Thuần, nói:

-Cậu chắc tốt hơn mình à, kẻ nào khi mới nhìn thấy mình trong gương, hét lên thật to rồi ngất luôn. Sao đó còn ôm lấy mình nức nở khóc, như nhà có tang không bằng.

-Lâm Nhược Mai, cậu thật giỏi bới móc chuyện của người khác đó. Nhưng nhìn lại bộ dạng của cậu xem có thua kém gì mình không. Làm sao mà đi ra ngoài gặp người đây. Thật sự là tức không chụi nổi mà.

Nhã Thuần lúc này mới để ý, cả người Nhược Mai, Uyển Nhi, Lục Hân ẩn ẩn đỏ, sưng tấy, cố chỗ vì trầy da còn đang rướng máu, hảo dọa người à.

Nhã Thuần nói:

-Các cậu có thể nói cho mình biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tại sao chỉ mới có một đêm mà nhìn hình dạng các cậu xuống cấp trầm trọng vậy.

Nhược Mai nói:

-Sau khi tan tiệc, cả ba tụi mình về phòng, không hiểu sau cả người ngứa ngấy khó chịu không thôi, dù tắm rửa sau vẫn cảm thấy ngứa. Khi mình nhìn đến trên cánh quạt vướng một mảnh nhỏ màu đen của túi xốp, không khỏi cảm thấy bất an. Nên vội đi đến bên bàn thì phát hiện cái túi đựng mắt mèo đã không cánh mà chạy mất. Sau đó xem xét cả căn phòng, đúng như mình nghi ngờ khắc nơi đều vươn vãi những trái mắt mèo còn sót lại trong túi xốp.

Chu Uyển Nhi nghiến răng ken két nói:

-Nếu để mình biết được kẻ nào làm, nhìn nhất định làm cho nó đẹp mặt với mình. Nếu chị mà xử không đẹp nó chị hứa không ăn tiền.

Lục Hân ngồi kế bên nghe thấy, không khỏi chảy mồ hôi lạnh, cả người phát run. Thầm than khổ một tiếng, nếu biết cái túi đó chứa gì, thì tuyệt đối có cho vàng cô cũng không táy máy tay chân. Đúng là tò mò có thể hại chết người mà.

Thì ra cái túi đen hôm ấy mà Lục Hân cầm lên xem, là cái túi đựng mắt mèo của Nhược Mai, khi cô trượt té, chiếc túi rơi ra khỏi tay của cô, bay lên vướn vào cánh quạt trần, bị xé rách, những thứ trong đó đều theo gió phân tán rãi rác khắp phòng.

Nhược Mai nói:

-Làm tụi mình phải đến chỗ tên bác sĩ Nhật Hàn kia nhờ giúp đỡ. Anh ta nhìn bộ dạng của tụi mình cười đến chảy nước mắt, thiếu điều chưa bò lăng, bò càng mà thôi. Lúc đó tớ thật chỉ muốn kiếm cái động mà chui xuống cho xong.

Nhã Thuần nói:

-Vậy hắn ta nói như thế nào?

-Hắn đưa cho tụi mình thuốc sức ngoài da, và một ít thuốc giảm ngứa nói không sao, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì ít nhất phải một tháng. Ôi thật sự là muốn đồi mạng tụi mình mà. Mình thật nghi ngờ bằng bác sĩ của hắn có phải là thật không nữa, hay chỉ là lang băm mà thôi.

Ở bên này Nhật Hàn ách xì không thôi.

Nhật Hàn anh là ai là bác sĩ trẻ tuổi, nổi tiếng hàng đầu thế giới. Là chủ tịch của bệnh viện lớn nhất nước, vậy mà lại có người nói anh là lang băm.

Nếu anh mà biết cô nói những lời như thế thì không chừng anh đã cho thêm một ít phụ liệu vào trong thuốc để các cô thật sự một tháng mang gương mặt đầu heo ấy ra ngoài đường rồi.

Thật ra thì những vết mẩm đỏ đó không có gì đáng lo, cộng với thuốc của anh thì trong ba ngày sẽ tiêu biến như chưa từng tồn tại mà thôi. Nhưng vì muốn trừng phạt lỗi của các cô, nên anh mới nói vậy. Để các cô biết rằng hại người, có đôi khi là hại chính mình.

Nhược Mai cau mày nói:

-Nhưng điều khiến mình cảm thấy khó chịu nhất là, khi mình nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên anh ta vẫn lành lặng như cũ, không mảy may hao tổn gì. Làm mình cơ hồ giận muốn giận chân đến nứt đất luôn rồi.

Chu Uyển Nhi nói:

-Mình hồ nghi không biết hắn có phải là người không nữa. Hay là có kẻ nào đến mật báo với hắn.

Nhược Mai nói:

-Không thể nào chuyện này được. Bởi vì chỉ có mình, cậu và Nhã Thuần biết thôi nên không thể nào bị lộ được. Vì vậy chỉ có thể kết luận, hắn không phải dạng vừa đâu.

Nhã Thuần “ Ừ ” một tiếng rồi viện lý do, tiến vào tolet.

Cô dựa vào tường, khuôn mặt đỏ như máu, cảm thấy chột dạ không thôi. Cô dám khẳng định trăm phần trăm hắn là người, không những thế còn rất dũng mãnh, hắn không trúng chiêu là bởi vì suốt đêm qua hắn ở cùng cô, nào có đi về phòng. Nhưng những lời này cô không thể nào thốt nên lời, nên đành phải âm thầm xin lỗi hai con bạn của cô thôi.

Sau khi biết được việc Nhược Mai, Uyển Nhi, Lục Hân vì bị trúng mắt mèo mà dị ứng, nên Nam Cung Hạo Thiên cho tất cả mọi người tổng vệ sinh toàn bộ biệt thự.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 63: Phải Chăng Là Điềm Gỡ????
Hôm nay cũng như thường ngày, cả lớp chúng tôi đều thức dậy từ rất sớm và chạy bộ lên trên núi. Những ngày đầu còn cảm giác như cực hình, nhưng khi quen dần chúng tôi không còn cảm thấy mệt nhọc, ngươc lại sau khi chạy xong còn cảm thấy khỏe mạnh, và tràn đầy sức sống.

Nam Cung Hạo Thiên không thường ở lại với chúng tôi, anh nói thật nhàm chán, nên thường bỏ về trước. Chúng tôi thì dừng lại trên đỉnh núi, ngồi rãi rác dưới những tán cây đại thụ, nghĩ ngơi tán dóc, đợi ngắm mặt trời mọc sau đó mới tản bộ đi về.

Sau khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua kẽ lá, không khí lạnh giá của ban đêm bị sự ấm áp của thái dương thay thế cả đoàn người chúng tôi rão bước hướng về phía ngôi biệt thự.

Bỗng lúc này chúng tôi nghe xa xa, có tiếng người xì xào và tiếng thắng của động cơ xe, cả nhóm chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Không hiểu sao, lúc này mắt trái của Nhã Thuần giật liên tục, nó như điềm báo chẳng lành, làm lòng cô bồn chồn, thập phần lo lắng không thôi.

Trái lại với phản ứng của Nhã Thuần, Mạc Ly Khanh vẻ mặt hớn hở, vui mừng nói:

-Có lẽ là có người đến đây đấy, lần này chúng ta có thể về nhà rồi.

Nhược Mai nói:

-Cậu đừng vui mừng quá sớm, hãy suy nghĩ thử xem, ở đây chỉ toàn cây với lá ngoài ra chẳng còn thứ gì khác. Không lẽ họ vào đây chơi với thú à.

Mạc Ly Khanh nói:

-Cậu đọc nhiều truyện quá nên đâm ra bệnh lo xa rồi sao? Không biết chừng họ đi lạc thì sao?

Nhược Mai bĩu môi nói:

-Cái tên óc heo này, ý cậu là mình bệnh quan tưởng đó à?

-Mình không nói là chính cậu tự nói đấy thôi.

Thấy được khuôn mặt tối sầm của Nhược Mai, khí thế bức người, đang từ từ tiến về phía mình, Ly Khanh nở nụ cười nói tiếp:

-Ở đây còn có mọi người làm chứng đâu, nên cậu không thể vô lý đánh người được, nếu không thì cậu có khác gì mấy tên đầu đường xó chợ tối ngày chỉ biết gây hấn đánh nhau đâu.

Nhược Mai khí cơ hồ muốn dậm chân xuống đất, hắn còn dám chửi xỏ cô, thật đúng là làm ơn mắc quán mà.

Lục Hân nói:

-Nhược Mai đừng nóng nữa, theo mình thấy thì chắc cậu đa nghi quá thôi. Cứ thử xem một lần đi, biết đâu kiếm được sự giúp đỡ thì sao?

Mạc Ly Khanh nói:

-Mặc kệ cậu ta, còn các cậu ai muốn rời khỏi đây thì đi với mình. Không lẽ tất cả chúng ta không đấu lại chúng sao?. Ở đây riết rồi, các cậu thành rùa hết à, chúng ta là No. 1 đó, No. 1 tiếng tâm lừng lẫy, danh chấn cả trường đấy.

Hơn nữa lớp đều đi theo Mạc Ly Khanh. Họ thấy Ly Khanh nói cũng có lý, không lẽ nhiều người như thế này, còn sợ không đấu lại chúng sao, thật là nói chuyện giỡn chơi mà?

Nhã Thuần vội ngăn họ lại nói:

-Các cậu đừng đừng đi, mình cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nếu có nguy hiểm thì làm sao?

Nhược Mai nắm lấy tay của Nhã Thuần nói:

-Cậu đừng để ngăn cản hắn, cái thứ người như hắn chưa gặp quan tài là chưa đổ lệ đâu. – Nhược Mai giọng nói mang theo vẽ giễu cợt

Mạc Ly Khanh trừng mắt nhìn Nhược Mai, cười cười nói:

-Ban ngày ban mặt không lẽ còn sợ gặp quỷ không bằng. Đúng là lòng dạ con gái, cứ thích lo xa, nên chả bao giờ làm được việc lớn cả.

-Ừm hay, tỷ đây sẽ chóng mắt lên xem. Coi cưng sẽ làm nên được việc gì lớn. Thành sự thì ích bại sự có dư.

Mạc Ly Khanh nghiến răng ken két, gặng nói từng chữ:

-Lâm Nhược Mai, cậu nên nhớ kỹ những gì cậu nói đó.

-Lâm Nhược Mai tôi đầu đội nón, chân mang dép lê, một lời nói ra, như dau chém đá, nhất quyết không quên.

-Đi.

Mạc Ly Khanh xoay người, dẫn đầu cả nhóm đi về hướng phát ra tiếng động.

Triều Hi nắm lấy bàn tay Nhã Thuần nói:

-Nhã Thuần cậu cứ yên tâm đi, bọn họ không sao đâu. Với lại cậu cũng biết rõ bản lĩnh của Mạc Ly Khanh mà, hắn là đai đen thập đẳng karate đó. Hắn không gây sự với người khác, là họ muốn thấp nhang tạ ơn trời đất rồi, chứ có ai dám chọc hắn.

Nhã Thuần nhìn theo bóng dáng của đoàn người nói:

-Mình cũng hy vọng là vậy.

Nhược Mai nói:

-Chúng ta về trước đi, mặc kệ cậu ta. Một hồi mà mang mặt máu về đây khóc với mình, nếu mình không tấu hắn thêm vài quyền nữa, mình không phải con gái.

-Nhưng… nhưng mà… - Nhã Thuần nói.

Chu Uyển Nhi nắm lấy tay của Nhã Thuần vừa kéo đi, vừa nói:

-Không nhưng nhị gì cả? Hắn tự làm tự chịu đi.

Một lúc sau, Triều Hi khuôn mặt cười cười nhìn Nhược Mai và Uyển Nhi nói:

-Hai người cứ trách cứ hắn, nhưng sao nãy giờ mình thấy hai cậu vẻ mặt lo lắng, đi đi lại lại hoài vậy?

-Không phải……. – Nhược Mai và Chu Uyển Nhi đồng thanh nói.

Sau đó chúng tôi xoay người, hướng về phía ngôi biệt thự đi tới.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Triều Hi bỗng nhiên dừng bước, nhìn chúng tôi nói:

-Tôi nghĩ họ đã xảy ra chuyện rồi.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 64: Trực Giác???
Hàng loạt tiếng bước chân, tiếng lá cây khô bị người dẫm nát, vang lên ngày càng rõ.

Từ trong bụi cây, Nhã Thuần nhìn rõ thấy đôi giày quân dụng đang dừng trước chỗ cô ẩn nấp và càng ngày càng tiến lại gần. Nhã Thuần hoảng hốt xuýt nữa bật ra tiếng , cũng may nhờ Triều Hi nhanh tay chặn miệng cô lại nếu không cô không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Một giọng nói khàn khàn vang lên:

-Lão Ngũ mày tìm thấy chúng chưa?

Cái người đang tiến về phía chúng tôi bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về người vừa nói, lên tiếng trả lời:

-Thật TMD. Tụi nó cứ như chuột chuỗi ấy, mới nhìn thấy đó, xoay lưng là biến mất tiêu.

-Vậy mầy còn đứng đó làm gì?. Nếu để chúng thoát sẽ phiền phức lớn đấy?

-Lão Tam mầy cứ thích lo xa. Mầy yên tâm chỉ là lũ oắt con hỉ mũi chưa sạch thì tín gì?. Với lại không phải chúng ta chỉ để thoát có mấy người thôi à. Kaka…

-Lão Ngũ mầy dẫn tụi nó qua phía bên kia đi, còn tụi tao đi hướng bên này. Chiều nay giao hàng rồi đó. Nếu để xảy ra chuyện gì, coi lão đại có lột da tao với mày hay không?

-Lão tử mà bắt được chúng, thì chúng chết chắc.

Nghe được tiếng bước chân đi ngày càng xa, Triều Hi lên tiếng:

-Các cậu ra được rồi đó.

Chu Uyển Nhi nói:

-Sao cậu biết là có người, mà kêu tụi mình trốn thế?

Triều Hi vẽ mặt bình thản nói:

-Trực giác.

Nhìn thấy chúng khuất bóng, cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi, khuôn mặt trắng bệch, có mấy bạn nữ cơ hồ đã sắp khóc phát ra tiếng.

Những tiếng nghị luận, than vãn bất đầu vang lên “không lẽ chúng ta phải chết ở đây”, “tất cả là tại tụi kia thôi”, “bây giờ phải làm sao đây?”, “mình vẫn còn FA mà..mình chưa muốn chết đâu huhuhuu..”, “sao giờ, soái ca của mình?”…..vân vân…

Nhã Thuần tức giận nói:

-Các cậu im hết cho tớ. Nếu muốn bọn chúng mau phát hiện ra chúng ta thì các cậu cứ việc loạn thành đoàn nữa đi. Rồi chết chùm luôn cả đám cho vui.

Mọi người nhất thời im bặt, không bất kỳ ai lên tiếng nữa.

Triều Hi nói:

-Nhã Thuần nói đúng đó mình nghĩ chúng chưa đi xa đâu. Chúng ta còn lại ở đây còn lại hơn mười mấy người, nếu cứ tiếp tục đi chung như thế này rất nhanh sẽ bị phát hiện, nên mình sẽ chia thành bốn nhóm đi như thế sẽ an toàn hơn. Các cậu ai có võ thì bước sang bên trái của mình, còn người nào không có thì bước sang phải.

Mội người đều gật đầu tán thành, và bước sang hai bên. Còn lại mười bốn người, trong đó có:

Ba người đai đen thấp đẳng karate: Lục Vệ, Thanh Nhi, Mạc Hàn

Ba người đai đen bát đẳng karate: Á Hân, Hàn Phong, Thiên Kỳ

Một đai cấp hồng vovinam: Diễm My

Năm người hồng đai III cấp vovinam: Dĩ Thần, Thanh Sơn, Tâm Lan, Mộng Kha, Thiệu Huy.

Một hồng đai VI cấp: Chu Uyển Nhi

Một không biết võ: Lý Nhã Thuần.

Triều Hi nói:

-Nhóm một: Nhã Thuần, Thanh Sơn, Diễm My, Dĩ Thần, Chu Uyển Nhi làm nhóm trưởng phụ trách xuống núi tìm người trợ giúp. Nhóm hai: Lục Vệ, Thanh Nhi, Thiệu Huy, Á Hân nhóm trưởng mem theo hướng đông xuống núi tìm những người chạy thoát, nhóm ba: Mạc Hàn, Tâm Lan, Mộng Kha, Thiên Kỳ nhóm trưởng theo hướng tây tìm kiếm. Còn lại Hàn Phong sẽ cùng với mình Nhược Mai vào rừng tìm căn cứ của chúng giải cứu những người bị bắt. Phải cho chúng biết động vào No. 1 thì nhất định không có hảo trái cây ăn đâu.

Mọi người lời:

-Đúng đấy.

-Mình thấy như thế cũng được.

-Oke! Cứ như vậy đi.

-….

Nhã Thuần suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói:

-Không được, mình cũng muốn đi, mình muốn đi vào rừng tìm mọi người….

Triều Hi vẽ mặt cương quyết nói:

-Không được hồ nháo, bây giờ không phải là lúc bướng bỉnh cậu nghe hiểu không, ở lại đây rất nguy hiểm.

-Không được. Mình nói đi là đi, cậu không cản được mình đâu. Các cậu chỉ có ba người thôi, độ nguy hiểm rất cao.

-Nhã Thuần dẹp ngay cái tính con nít của cậu cho mình. Càng nhiều người càng dễ gây sự chú ý, nên ít người chừng nào thì tốt chừng đấy. Với lại Hàn Phong bát đẳng đai đen karate, Nhược Mai không chỉ nhanh trí mà còn là đai đen cửu đẳng Karate, bạch đai vovinam đó. Còn cậu thì sao, nhu nhược yếu đuối, chả nên tức sự gì?

Chu Uyển Nhi nói:

-Cậu vừa phải thôi, dù biết là cậu chỉ muốn tốt cho Nhã Thuần nhưng nói vậy là hơi quá rồi đó.

-Trần Triều Hi, cậu nói tôi vô tích sự chứ gì, vậy thì hãy chờ đó tôi sẽ làm cho cậu thấy.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 65: Tại Sao Cậu Gạt Tôi???
Nhã Thuần tức giận xoay người sang chỗ khác, trong lòng thầm đen Triều Hi ra thăm hỏi mấy trăm lần, “Tên khốn nhà ngươi, không phải tỷ đây vì lo lắng cho ngươi nên mới muốn đi theo ngươi à, đã vậy mà còn dám khinh tỷ, đồ ngốc, đồ xấu xa, @#!%####....”.

Nhược Mai nắm lấy tay Nhã Thuần, lôi kéo cô đến một góc khuất cách đó không xa, sao đó nhìn thẳng vào Nhã Thuần nói:

-Bây giờ mình không giấu cậu nữa. Cậu biết Long Bang chứ?

-Ừm, hình như mình nhớ mình đã từng nghe qua. Nhưng bây giờ cậu nhắc chuyện đó để làm gì?

-Long Bang là bang hội đứng hàng thứ ba trong các tổ chức Mafia hoạt động ngầm toàn quốc. Nó là bang hội có thế lực và uy quyền rất lớn, không chỉ có ảnh hưởng đến hắc đạo, mà ngay cả bạch đạo cũng phải kiên dè nó mấy phần, hoạt động không chỉ phạm vi nội địa, mà còn mở rộng ra cả các quốc gia khác trên thế giới.

Nhã Thuần nhíu mày nhìn Nhược Mai nói:

-Nếu cậu nói nó là tổ chức ngầm, vậy tại sao cậu lại biết rõ như thế?

-Tại vì nhị bang chủ của Long Bang là ba mình, còn đại bang chủ là ba của Triều Hi.

-Cái gì? Cậu nói thật đấy hả?

-Ừm. Mà Trần Triều Hi và mình lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn và bang hội đồng nghĩa trở thành cái bia của rất nhiều người. Có thể nói mình và Triều Hi chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Nhã Thuần đứng hình, cô thật không ngờ chủ tịch hai tập đoàn lớn giàu nhất nhì thế giới như Thịnh Thế và Khải Phong lại là người cầm quyền của Long Bang một tổ chức hắc đạo, mafia khét tiếng. Không cần nói cũng biết để có thể vươn lên đến vị trí đó, không biết đã đắc tội và gây thù với bao nhiêu người, bao nhiêu nguy hiểm luôn rình rập họ.

Nhã Thuần khuôn mặt biến sắc nói:

-Tại sao cậu lại giấu mình, cậu không tin mình ư? Các cậu đã bao giờ xem mình là bạn chưa? Hay là các cậu khi dễ mình, sợ bị mình lợi dụng, các cậu khiến mình như con ngốc vậy đó, các cậu có biết không? Mình cứ nghĩ mình đã hiểu hết về các cậu, mình cứ tin các cậu sẽ không bao giờ gạt mình, mình thật không ngờ - Những giọt nước mắt lăng dài theo khóe mắt của Nhã Thuần trào ra như mưa.

Nhược Mai ôm chầm lấy Nhã Thuần nói:

-Nhã Thuần tụi mình thật sự không cố ý lừa dối cậu. Mình không thể nói với cậu là vì tụi mình sợ, sợ cậu sẽ không chấp nhận được, và không chịu làm bạn với tụi mình. Sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm…

Ngừng một lát, Nhược Mai nói tiếp:

-Từ lúc ba tuổi, tụi mình đã bị huấn luyện để trở thành người thừa kế không chỉ học cả văn, mà còn phải học cả võ, ai cũng quan sát và đánh giá tụi mình. Cái này không được, cái kia không được. Đối mặt với tụi mình chỉ là bốn bức tường, vệ sĩ và giáo sư, sự nịnh hót, vụ lợi và giả tạo. Khi chúng mình đang trên đường đi đến buổi tiệc thì bị phục kích bất ngờ, mình và Triều Hi nhờ vệ sĩ bảo hộ nên có thể chạy thoát, chúng đuổi theo truy bắt, càng ngày càng gần. Mình cứ nghĩ là bị tóm rồi. Nhưng bỗng một cô bé chạy tới, kéo tay hai đứa mình tránh vào bụi cây gần đó, mỉm cười nhìn tụi mình. Sau đó đi ra đánh lạc hướng chúng, tụi mình mới thoát nạn. Cô bé thở phào, nhìn tụi mình cười thật tươi nói “Các cậu thấy Nhã Thuần làm tốt không? Ở địa bàn của Nhã Thuần mà dám giở trò, thật không biết tốt xấu mà. Lão hổ không phát huy các ngươi nghĩ ta là mèo bệnh à? Hahahaaa…, ui các cậu đừng khóc đừng khóc mà,… các cậu cười thật đẹp nga.” Cậu biết không lúc ấy mình khóc không phải vì sợ, mà vì cảm động, đó là lần đầu tiên có người quan tâm đến tụi mình một cách thật lòng, chứ không vì diện mạo hay gia thế của tụi mình. Cậu là người bạn đầu tiên, cũng là người làm tụi mình cười nhiều nhất. Nhã Thuần hãy tha thứ cho mình đi.

Nhã Thuần khóc còn lớn hơn, những lời giải thích của Nhược Mai không làm cô bớt giận mà nó cứ như là thêm dầu vào lửa. Cô không giận họ, mà cô giận chính bản thân mình, cô giận sự vô tâm hời hợt của mình.

Cô thật không ngờ con nhỏ bạn luôn hằng ngày cười cười, nói nói với mình, chọc cho mình vui vẻ phía sao lại có hồi ức đau thương như thế. Nhã Thuần không dám tưởng tượng nổi, hai người họ làm sao vượt qua được một tuổi thơ như thế. Nếu là cô, chắc cô đã bị tự kỷ mất rồi.

Phải chăng để có thể thành công con người ta luôn phải trả một cái giá tương xứng?

Nhã Thuần choàng tay, ôm lấy Nhược Mai nói:

-Đồ ngốc, làm sao mình có thể giận cậu được. Mình yêu cậu chết mất làm sao có thể bỏ cậu đâu.

Triệu Hi nói:

-Hai cậu tách ra được chưa, bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bổng các cậu còn có thể ở đây diễn phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc được nữa hả?

Nhược Mai chóng nạnh nói:

-Bây giờ cậu biết lý do rồi đó, vì vậy hãy nghe theo lời Triều Hi đi. Tụi mình nhất định không sao đâu. Mình và hắn ta có thể nói là một địch được tới hai mươi lận đó kakaaa… Thấy tớ oai chưa?

Nhã Thuần mỉm cười nói:

-Ừm. Rất oai. Vì biết được lý do nên mình càng muốn đi cùng với các cậu. Các cậu nói mình là người quan trọng nhất với các cậu. Thì ở đây mình cũng xin tuyên bố cho các cậu biết, hai cậu cũng là những người có địa vị rất cao trong lòng mình. Nên mình không thể để các cậu mạo hiểm một mình được.

Nhược Mai ký lên đầu Nhã Thuần cái cóc, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

-Tôi không chỉ bó tay, mà còn là bó chiếu với cậu luôn đó. Con gái gì đâu mà lỳ thấy ơn luôn à.

Triều Hi nói:

-Thôi được rồi, nhưng cậu phải đi sát theo hai đứa tụi mình đó.

Nhã Thuần lắc đầu, bật cười thật tươi nói:

-Mình chỉ nói đùa thôi, mình sẽ đi với Uyển Nhi, mình không muốn mình trở thành gánh nặng cho các cậu. Xem như đây là hình phạt nhẹ nhàng mình giành cho các cậu, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Nhã Thuần ngừng trong chốc lát, rồi nói tiếp:

-Mình tin rằng các cậu sẽ bình an trở ra. Mình hy vọng các cậu đừng đánh mất lòng tin của mình một lần nữa, nếu không mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các cậu.

Sau đó chúng tôi tập hợp lại lần cuối, bàn bạc và đưa ra kế hoạch tác chiến.

P/S: Để phân phân biệt giữa các nhóm với nhau, ở đầu mỗi chap sau mình sẽ ghi tên Nhóm Trưởng đại diện cho nhóm nha! (*-*)



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 66: Âm Mưu, Hoạch Định!!!
Chu Uyển Nhi nói:

-Các cậu hãy cẩn thận đó, hôm qua mưa rất to, nên đường ở trong rừng rất khó đi. Sơ sẩy có thể té như chơi đấy.

-Á…..

Uyển Nhi vừa nói dứt tiếng.

“Rầm”, chim bay đầy trời.

Nhã Thuần đã thuận lợi mông tiếp đất. Vẻ mặt oai oán nhìn Uyển Nhi nói:

-Tên chết bầm nhà cậu, không để tỷ đây chết luôn đi rồi tới thấp nhan, nói chi mà sớm dữ vậy.

Uyển Nhi mỉm cười đưa tay kéo Nhã Thuần lên nói:

-Nha đầu này, ai kêu cậu hậu đậu làm chi còn ở đó trách mình.

-Ê con kia bây giờ cậu đang sát phạt lòng kiên nhẫn của mình phải không, cậu có tin, ưm ưm…

Chu Uyển Nhi đưa tay bịt miệng lôi vào trong bụi rậm, sau đó nháy mắt cho những khác tìm chỗ ẩn nấp.

Không lâu sao thật sự tiếng bước chân vang lên, không những thế mà nó càng ngày càng gần, còn kèm theo âm thanh đao to búa lớn, không cần nhìn chỉ nghe giọng cũng biết là của mấy gã thô kệch.

-TMD, rõ ràng tao nghe ở đây có tiếng động mà.

-Lão Nhị, coi chừng mày nghe lằm rồi đó.

-Ý mày nói lão tử bị lãng tai hả thằng kia. Cho mày hay thằng nhãi, tai lão đây là 11/10 đó… kakaa…

Lão Lục khinh bỉ nói:

-Tao thấy mày lâu quá không gần phụ nữ, nên đầu óc đăm ra ngu luôn rồi à… hahahaaa…

Lão Nhị tức giận nói:

-Tụi bây lục sóat hết ở đây cho tao. Tao không tin là không tìm thấy chúng.

***********************************

Hướng đông

Lục Vệ mình mẩy nhếch nhác đầy bùn đất nhìn Á Hân nói:

-Cách của cậu có được không vậy?

Á Hân nói:

-Cậu không tin thì có thể tách ra, mình không ép cậu đi theo tụi mình.

Thanh Nhi áp tai xuống mặt đường, sau đó nói:

-Mình nghe tiếng bước chân, có lẽ chúng sắp đến.

Á Hân nói:

-Khoảng bao nhiêu tên?

Thanh Nhi nói:

-Khoảng bảy hay tám tên.

Á Hân nhìn Thiệu Huy đang loay hoay với đóng lá khô nói:

-Cậu đã ngụy trang xong chưa.

-Rồi. Bây giờ chỉ cần đợi chuột sặp bẩy là được, haha…

********************

Một gã trung niên vẽ mặt hung tợn vừa đuổi theo cô gái vừa lớn tiếng đe dọa:

-Đứng lại cho tao, nếu không để ông đây bắt được, đừng trách sao ông không thương hoa tiếc ngọc nha.

“Rầm”

Người con gái vấp nhánh cây trượt té, nằm dài trên mặt đất,. Một tên cao to đi lại nắm tóc cô gái giật ngược lên, bắt cô gái đối diện với mình nói:

-Coi mầy còn chạy được đi đâu. Hại tao đuổi theo mệt muốn chết, nếu không phải vì mầy có chút nhan sắc, thì lão tử đây đã một phát bắng chết mầy cho xong.

Nhược Mai kích đọng muốn xong ra, nhưng một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại, ánh mắt đe dọa, cảnh cáo Nhược Mai “Không được lộn xộn, chưa đến lúc, chúng có súng”

Nhược Mai tức điên người, không nhờ Triều Hi ngăn lại, Nhược Mai thật muốn xong ra tấu cho gã một trận. Xém chút nữa cô không chỉ hại mình, mà còn hại liên lụy đồng bọn, thật đúng xúc động là ma quỷ mà.

Cô gái vì té xuống đất, cộng với nhánh cây gia quẹt nên quần áo rách rưới không thôi, làn da trắng hồng cơ hồ bị lộ ra ngoài, thu hút tầm nhìn của gã, trong mắt của gã không dấu nổi dục vọng của mình vừa cười vừa nhìn cô gái nói:

-Tao thật không ngờ, dáng người của mầy lại bóc như vậy. Đem mầy bán đi thật uổng, hay là ở đây vui đùa với tao chút đi. Lão tử lâu rồi không có gần phụ nữ, thật là khó chịu..hahhaha.a…

-Tên khốn nếu mầy dám đụng tao, tao thà chết chứ nhất định không để mầy toại nguyện.

“Bốp”. Gã tát cô một cái thật mạnh, máu từ khóe miệng cô chảy ra.

“Bốp” dường như chưa hả giận gã tát thêm cái nữa, nói:

-Con khốn, mày còn dám uy hiếp lão tử à, thật không muốn sống nữa mà. Xem hôm nay lão tử không chơi chết mày lão tử không làm người.

“Roẹt”. Hắn đưa tay, xé nát chiếc áo của cô gái.

*****************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 67: Mỹ Nhân Kế (1) (Nhóm *chu Uyển Nhi*)
Lão Lục nghe thấy có tiếng động trong bụi cây nên hét to:

-Ai, ra đây ngay cho tao. Nếu không tao bắn…

-Khoang ….. đừng bắn,….. tôi ra… - một giọng nữ rung rung từ bụi cây phát ra.

-Còn không mau lết nhanh ra đây cho lão.

Một cô gái uốn éo thân mình, đi ra khỏi bụi cây, tuy quần áo lắm lem bùn đất, một thân chật vật nhưng cũng không thể che dấu nét đẹp của cô.

Cô lên tiếng:

-Mấy anh đẹp trai làm gì hung dữ thế, có biết người ta sợ lắm không!

Lão Lục nói:

-Lại đây.

-Nhưng anh phải cất cây súng đi, nếu không em không dám qua đâu.

Cô gái đi cà nhắc, tiến đến trước mặt gã, nhưng đi được giữa chừng thì dưới chân bị vướn cành cây, thân mình ngã về phía trước.

Cũng may gã chạy nhanh lại, vươn tay kéo cô, ôm cô vào lòng, nếu không thì chắc chắn cô không đo đường mới lạ. Cô gái mặt đỏ ửng nhìn gã, ngượng ngùng nói:

-Cám ơn anh, không biết báo đáp anh như thế nào đây.

Tay áo của cô bị tụt xuống, một mảng da trắng nõn nà, phô bày trước mặt gã. Khiến gã cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô khó chịu khôn cùng. Đôi mắt gã tràn ngập dục vọng, giọng nói khàn khàn, ngã ngớn:

-Nếu không thì lấy thân em mà báo đáp cho anh.

Cô gái thẹn thùng đem mặt chôn vào ngực gã, nói:

-Anh thật đáng ghét à, tối ngày chỉ thích chọc người ta thôi.

Lão Nhị đi tìm kiếm ở phụ cận không thấy gì cả, quay lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi “khụ khụ” mấy tiếng, rồi nói:

-Lão Lục mầy quên quy tắc của đại ca rồi sao?

-Đại ca sẽ không phạt tao đâu. Lúc trước tao hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đại ca hỏi tao thích con nào cứ chọn, hắn sẽ thưởng cho tao. Nhưng tao vẫn chưa chọn được con nào, khi trở về tao sẽ yêu cầu đại ca thưởng nó cho tao là được chứ gì.

-Vậy à, trong nó cũng được đấy, xem như lần này mầy có phúc rồi. Nhưng nhìn nó yếu đuối vậy, không biết có chịu nổi mầy không nữa. Hay là nhường nó cho tao đi. Hahaa…..

-Thằng khốn mầy cút nhanh cho lão, nếu không lão mần thịt mầy đó, thằng kia.

-Thôi được rồi, tao đi qua chỗ khác tìm tiếp đi. Mầy cứ ở đó làm cho xong việc đại sự của mầy đi. Nếu nó chơi chán em rồi, em cứ qua đây anh sẵn sàng chứa chấp em haha…. – gã nở nụ cười đầy dâm đãng, liếc mắt nhìn cô sao đó quay người dẫn theo đồng bọn của hắn rời đi.

Lão Lục nhìn cô gái trong ngực mình nói:

-Cô liến tiếc hắn ta hay gì mà nhìn theo không chớp mắt vậy. Hay tôi tặng cô cho gã nhe!

-Không, người ta chỉ thích anh thôi.

Gương mặt trắng nõn, vì mắt cỡ phủ một tầng hồng hồng, đầy vẽ phong tình quyến rũ làm gã xém chút nữa phun cả máu mũi ra ngoài.

Gã đưa tay niết cái mũi của cô nói:

-Tiểu yêu tinh em đang ở đây dụ hoặc tôi sao?

Gã đưa môi gã áp lên môi cô, nhưng bị cô lấy tay ngăn cản:

-Không được. Trước mặt nhiều người như vậy mà …. Làm người ta ngượng chết mất. Anh kêu đàn em anh tránh mặt trước đi, rồi chúng ta….. hihi… mất cỡ chết mất…

Nhìn thấy gã đắng đo suy nghĩ, cô gái nhíu mi nói:

-Anh nhìn thử xem, không lẽ một cô gái chân yếu tay mềm như em anh cũng sợ sao? Thật thất vong, mới lần đầu nhìn thấy anh, em cứ tưởng anh “man” lắm chứ, Ai dè…. Thật không biết có phải đàn ông không nữa. – cô gái bĩu môi, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.

Gã chết mất thôi, ngay cả khi giận gã cũng thấy cô thật đáng yêu. Cô dám nghi ngờ khả năng của gã sao? Cô tới số rồi, hôm nay gã không chơi cô không đi được, gã sẽ nấu chè đổi tên của mình. Gã nhìn cô đầy vẽ ái muội nói:

-Vây chúng ta thử xem tôi có phải đàn ông không nhé!


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 68: Mỹ Nhân Kế (2)
Cô đưa tay đánh vào lòng ngực vững trãi của hắn, rồi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Gã cười ha hả, nhìn sang bọn đàn em nói:

-Tụi bây đi qua bên kia, tất cả quay mặt đi chỗ khác không cho nhìn lén nghe chưa.

Gã nhìn cô nói:

-Chúng đã đi hết rồi đó, bây giờ thì chúng ta…

Cô khiển chân lên, bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn ngây ngốc, sao đó triền miên đáp trả lại, cùng cô dây dưa. Gã đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của cô, cô mỉm cười nhìn gã.

-Không được.. á aa.. .. ngô ngô…người ta là lần đầu á… ân ân….

Cô gái phát ra âm thanh kiều mị, làm bọn đàn em của gã không khỏi mặt đỏ chân run. Thầm ngưỡng mộ không ngừng, nhưng ai kêu chúng thấp cổ bé họng làm chi, nên chỉ đành nhắm mắt, làm ngơ chứ biết làm sao bây giờ.

“Bốp”

“Bốp”

“Bốp”

……

Chu Uyển Nhi nhìn năm gã đang nằm trên mặt đất không khỏi nở nụ cười, lên tiếng:

-Trói chúng lại, tịch thu hết súng của chúng cho tôi.

Nhã Thuần vẽ mặt chán ghét nhìn gã đang nằm trên mặt đất, không khỏi dùng chân đá cho gã mấy phát.

Uyển Nhi nói:

-Công nhận cậu diễn tài tình thật đó, cậu không đi thi làm diễn viên, là một thiệt thòi lớn cho quốc gia đấy. haahaaa…

Chu Uyển Nhi mặt kệ cái mặt đen như đáy nồi của nhỏ bạn, ra sức cười đến nỗi chảy cả nước mắt, khi nãy ở trong đấy cô vì nén cười mà xém bị nội thương luôn rồi.

Lý Nhã Thuần giận tái mặt hét:

-Chu Uyển Nhi cậu ngậm miệng lại cho mình.

Diễm Mi lên tiếng:

-Cậu stop stop cái miệng lại dùm mình một cái, cậu muốn kêu gọi chúng tới đây mần thịt chúng ta à.

Nhã Thuần tức ghẹn lời, đỏ mặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn con bạn.

>

Diễm Mi nói:

-Chỉ còn một đoạn nữa thôi thì xuống núi rồi, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhã Thuần mỉm cười nói:

-Ừm, mình cũng hy vọng vậy. – Nhưng không hiểu sao lòng của cô cứ thấy bất an vô cùng.

Lúc này trên trời xuất hiện một đạo khói trắng, phát ra ngay chỗ bọn họ đang trụ.

Chu Uyển Nhi bỗng nhiên biến sắc, cầm súng chĩa về phía Nhã Thuần, hét lớn:

-Buôn cô ấy ra, nếu không tao bắn.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 69: Hy Vọng Cuối Cùng
Nhã Thuần chưa hiểu mô tê gì, thì cả thân mình đã bị khóa trụ trong lòng ngực vững chắc, một vật thể sắt lạnh đang kề sát cổ của cô. Gã lên tiếng:-Có ngon thì bắn đi. Xem đao tao nhanh, hay súng mày nhanh.

Khi nãy gã đánh lẽ ra đi vệ sinh, nên nhờ thế thoát nạn. Lúc gã quay về thì đã thấy đồng bọn của gã bị trói gom thành một nhóm. Một mình gã không thể chóng lại, nên đã nhanh chóng phóng tín hiệu cho đồng bọn đến đây, bây giờ nhiệm vụ quan trọng của gã là phải giữ chân bọn nhóc chết tiệt này ở lại.

Gã đưa cặt mắt sắt lạnh nhìn Chu Uyển Nhi nói:

-Bây giờ thì bỏ súng xuống và thả đồng bọn tao ra. Nếu không thì chờ nhặc sát con bạn mầy đi.

Nhã Thuần nói:

-Các cậu đi đi, đừng lo cho mình. Hắn đang chờ đồng bọn hắn tới đó, đến lúc đó chúng ta chạy không thoát đâu.

Nỗi tức giận khiến gương mặt gã quặn vẹo, gã dùng tay xả thật mạnh tóc của Nhã Thuần. Nhã Thuần ăn đau khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Gã căm phẫn nói:

-Con khốn, mầy câm miệng cho tao. Còn lên tiếng nữa tao giết.

Chu Uyển Nhi nói:

-Nhã Thuần mà mất một cọng tóc nào, tao thề bắt mầy muốn chết không được, muốn sống không xong đó thằng súc sinh kia.

Gã kia nói:

-Con tin còn đang trong tay tao mà mày còn dám mạnh miệng à, con tám. Khuôn mặt nó cũng xinh đó. Nhưng thật đáng tiếc trên đời này tao hận nhất là đàn bà đẹp, mầy nghĩ thử coi nếu tao ở trên mặt nó khắc họa thêm vài kí tự thì sẽ như thế nào nhĩ…. Chặc chặc… chắc đẹp lắm đây… hahaaaaa…..

Chu Uyển Nhi nhìn gã cầm con dao để lên trên mặt của Nhã Thuần vuốt qua, vuốt lại, sợ đến nỗi, tay cầm súng run run nói:

-Mày dám….. Mau thả Nhã Thuần ra….

Gã nở nụ cười nhìn Uyển Nhi nói:

-Muốn tao thả nó rất đơn giản. Chỉ cần mầy và mấy đứa phía sau mầy bỏ súng xuống, cởi trói cho huynh đệ tao, thì tao lặp tức thả nó ra.

Nhã Thuần thì thào lên tiếng:

-Đừng, các cậu đi đi đừng để ý đến mình. Các cậu phải bình an, thì mới có cơ hội cứu mình và người khác. Nếu như các cậu còn chần chừ ở lại đây không những không cứu được mình, mà tất cả chúng ta sẽ chết chung luôn đó.

-Nhưng mà mình không thể bỏ mặt cậu được.

Nghe xa xa có tiếng bước chân tới gần, Nhã Thuần thầm kêu không xong, gấp đến độ cô cơ hồ sắp khóc. Hai tay bị gã khống chế ra phía sau, cô chỉ còn cách đưa cổ tiến sát lại lưỡi đao của gã, một vệt máu dài chảy ra.

Chu Uyển Nhi hết hồn nói:

-Nhã Thuần cậu điên rồi, cậu có biết mình làm gì không,…

Nhã Thuần mỉm cười nhìn Uyển Nhi nói:

-Mình không điên, cậu đi nhanh cho mình nếu không, mình sẽ chết trước mặt cậu, cho cậu xem…

Nhìn thấy Chu Uyển Nhi còn do dự chần chừ, Nhã Thuần càng đưa cần cổ lại sát con dao hơn nữa.

Chu Uyển Nhi xoay người nhìn mọi người hét lớn:

-Đi.

*************************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 70: Tâm Linh Tương Thông
“Choang”

Ly nước đang cầm trên tay của Nhã Dịch bỗng nhiên rơi xuống đất, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn lo lắng không thôi.

Nhã Dịch quay lên nhìn đồng hồ đã tám giờ, hai hàng lông mày của nó nhíu lại. Thường ngày, chưa tới sáu giờ ba mươi mấy người Nhã Thuần đã về tới, nhưng bây giờ đã trễ một tiếng rưỡi đồng hồ mà vẵng chưa thấy bóng dáng của xuất hiện.

Nhã Dịch chạy sang phòng của Nam Cung Hạo Thiên nhưng không ai cả, nó đi sang phòng của Nhật Hàn cũng đồng dang tróng trơn không bóng người. Nó dường như lật tung cả cái biệt thự, nhưng dường như chỉ còn mình nó

Nó chạy ra ngoài vườn, thì thấy Nhật Hàn đang ngồi, gác chân lên bàn,một tay cầm báo, tay kia nâng cốc café uống, một cách thật nho nhã.

Nhã Dịch đi lại, kéo ghế ra, ngồi đối diện với Nhật Hàn. Nhưng anh vẫn không để ý đến nó, vẫn chăm chú theo dõi tờ báo. Nó giật phăng tờ báo của anh ném xuống bàn, nắm lấy tay của anh lay lay, nói:

-Chú Nhật Hàn sao tới giờ Nhã Thuần vẫn chưa về, Nhã Dịch rất nhớ Nhã Thuần.

-Nhóc đừng kêu tôi là chú nghe già lắm, kêu anh đi.

-Không Nhã Dịch thích kêu chú hơn, Nhã Dịch thấy hay mà, kêu chú nghe oai hơn, còn man nữa, với lại ….

-Stop, ngưng, tùy nhóc.

Nhật Hàn thật không ngờ thằng nhóc này không chỉ bề ngoài đáng yêu, mà bên trong nó còn thật đáng sợ, chuyện vô lý như thế, nhưng qua miệng nó bỗng nhiên trở thành chân lý, một chân lý bất hữu nữa chứ. Anh thật nghi ngờ thằng nhóc phúc hắc này có phải chị em ruột với một thiên sứ đáng yêu như Nhã Thuần không nữa?

Nó nhìn anh nói:

-Mà chú có biết Nhã Thuần ở đâu không?

-Không. Chắc là Nam Cung Hạo Thiên dẫn chúng đi thu hoạch hay ra vườn làm việc nữa rồi chứ gì? Nhóc đừng lo lắng Ừm. Thôi Nhã Dịch về phòng chơi game nữa đây, đã hai ngày rồi mà nhân vật của cháu mới lên leve 83 thôi, không thể phí thời gian được nữa.

-Thật đúng là con nít mà– Anh ngẩng đầu lên nhìn trời - Hôm nay thời tiết thật đẹp.

Nhã Dịch xoay người bước đi, tuy cảm thấy Nhật Hàn nói cũng có lý. Bởi lẽ với tính cách quái đãng như Nam Cung Hạo Thiên, thì cũng có khi là như thế thật.

Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cảm thấy bất an.

“Nam Cung Hạo Thiên nếu Nhã Thuần có bất kỳ thương tổn gì, tôi Lý Nhã Dịch nhất định dù bất cứ giá nào, cũng bắt anh chôn cùng.”

Full | Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.