Teya Salat
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 71: Sặp Bẫy??? (*nhóm Á Hân*)
Hướng Đông

“Á a a a…”

Mấy người đi tới, dẫm lên mấy lá cây khô, đột nhiên mất trọng tâm bị một tấm lưới kéo lên đung đưa qua lại giữa không trung.

Một gã khác đi tới cười nói:

-Chúng mày đang chơi xích đu đó à?

-Chơi cái đầu mầy, còn không mau thả tụi tao xuống. Dám cười, có tin lão tử bẽ mầy không còn cái răng không?

-Tao không biết mầy dám không, nhưng tao tin tao dám để mầy ở trên đó chơi với khỉ suốt đêm nay đó.

-Thằng khốn, mầy giỏi…

Một gã mặt có vết sẹo dài nói:

-Tụi bây thôi cho tao, không lo kiếm người, ở đó lo cự. Có tin tao nói nói lão đại cho tụi bây mỗi thằng một phát súng, xuống âm tuyền gặp Diêm Vương phân xử ai đúng ai sai không? Hai đứa tụi bây lên đem chúng xuống cho tao.

“Rầm”

Hai người vừa đến gốc cây thì lọt xuống hố, cao hơn cả đầu người.

Gã có vết sẹo dái tức giận hét:

-Ai có ngon bước ra đây, đừng ở sau lưng giở trò quỷ, thật không biết xấu hổ.

Nhưng vẫn không ai trả lời, gã tức điên, vừa bước lên đi tới phía trước thì bị vướn sợi dây té úp mặt xuống đất, chổng mông lên trời.

Gã còn lại trong đám tính chạy lại đỡ hắn lên, thì “Bốp”, gã bị một khúc cây đánh vào gáy hôn mê bất tỉnh.

Lục Vệ quăng khúc cây xuống đất nhìn Á Hân nói:

-Không ngờ đầu óc của cậu cũng dùng được đấy.

-Còn cái tên kia, thôi nói mốc tôi đi. Không mau cởi trói cho mấy bạn nữ bị chúng bắt nhanh lên. Vả lại đánh chúng ngất, kéo lên rồi trối chúng lại. Còn đứng thừ ra đó làm gì, không lẽ đợi đồng bọn chúng tới à? – Á Hân nói.

Đồng thời Á Hân cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà ở đây gần nhà kho nên mới tìm thấy dây thừng và xẻng và lưới nến không cô xem kế hoạch này thực hiện được mới lạ đó.

Thiệu Huy, Thanh Nhi, Lục Vệ đồng thanh nói:

-Vâng thưa tỷ.

Á Hân đưa mắt nhìn về phía Lục Hân hỏi:

-Rốt cuộc các cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các cậu lại ra nông nỗi này?

Lục Hân khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối tung, đôi mắt đỏ hoe, khéo mắt còn đọng nước, một thân chật vật không thôi. Run run nói:

-Mình không biết nữa. Khi tụi mình đến đó, bỗng nhiên có thật nhiều người hướng súng về phía tụi mình. Mình sợ lắm, nên cắm đầu mà chạy, những tiếng thét chói tai, máu, có mấy bạn ngã xuống kế bên mình, một người, hai người… á aaaa…..

Thanh Nhi ôm Lục Hân vào lòng, nói:

-Cậu yên tâm đi, chỉ là ác mộng thôi, bình tĩnh cậu còn có tụi mình mà. Tụi mình nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi đây.

Một gã tóc vàng trợn to mắt, vẽ mặt tức giận nói:

-Tụi mầy dùng kế mới bắt được lão tử, lão tử không phục có ngon thì thả lão tử ra, một chọi một. Dám không?

Lục Vệ mỉm cười nhìn gã nói:

-Mầy còn dám nói công bằng, lũ ruồi bọ, không liêm sỉ như tụi bây mà cũng đồi hai chữ công bằng nữa à. Tao khinh.

Lục Vệ đá cho gã một cái thật đau nói:

-Nói, tụi bây đã làm gì bạn tao, hiện tại họ như thế nào. Nếu không nói đừng trách.

-Chúng nó bị lão tử bắn chết hết rồi. Mạng mình còn khó giữ, mà còn đi lo cho người khác. Hôm nay có mộc cánh chúng bây cũng đừng hòng thoát. Nếu chúng bây thả tụi tao ra, có lẽ tụi tao sẽ nhân từ cho tụi nây đường sống.

“Bốp”

-Tiện nhân, mầy cũng dám táng lão tử. Đừng để tao thoát nếu không lão tử đây nhất định hơi chết mầy.

“Bốp”

-Con khốn, mầy muốn chết….

“Bốp, bốp.. binh.. bốp…”

Thanh Nhi một bên xoa bàn tay của mình một bên nói:

-Tỷ đây muốn hiền mà mi cứ chọc cho máu tỷ lên tăng xong hoài vậy, chán sống rồi phải không? Tên khốn nhà ngươi câm miệng ngay cho tỷ, nếu không đừng trách tỷ cắt của quý của mi đi uy cẩu. Nếu không tin thì nói thêm tiếng nữa đi. Tỷ dám khẳng định với cưng tỷ nói được thì làm được.

Á Hân nói:

-Đừng đùa nữa. Các cậu lục soát người của chúng coi có tìm thấy gì không. Với lại cởi hết quân phục chúng ra và thay vào, sau đó quăng chúng vào bụi cỏ đi, đừng để lại bất kỳ vết tích nào, biết không?

-Rõ.

Nhìn những cây súng thu được Á Hân không khỏi cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, có cảm giác mình vừa mới thoát khỏi một kiếp số. Nếu lúc nãy họ đối đầu trực tiếp với chúng mà không bày mưu lặp kế thì chắc giờ này mạng nhỏ không còn.

Tuy thoát lần này thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cô thật sợ phía trước không biết chào đón cô sẽ là thử thách như thế nào nữa đây. Liệu họ có thể an toàn thoát khỏi đây chăng??????

********************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 72: Hành Động (1)
Một bàn tay rắn chắt nắm chặt lấy tay gã kéo ra, cởi áo của mình quăn cho cô gái. Sau đó nhìn gã kia nói:

-Tiểu Hổ, mầy muốn tuyệt tử tuyệt tôn phải không? Mầy quên lão đại đã từng nói gì à, nếu đứa nào dám đụng đến hàng trước khi giao sẽ bị phế *** cái đó à. Còn con kia, nếu mầy còn dám trốn lần nữa, đừng trách tao sẽ đưa mầy cho đám đàn em của tao. Đến lúc đó thì….. – gã nở nụ cười đầy nguy hiểm

Lão Lục nói tiếp nói:

-Mày trừng tao cái gì, tao nói không đúng à. Người đã bắt được rồi về thôi. Mầy yên tâm sau khi xong việc tao sẽ dẫn mầy đi quán bar, tìm mấy mấy em đẹp nhất cho mày, xem như quà được chưa.

-Cũng coi như mầy còn có lương tâm đó. Đi.

Tiểu Hổ trừng mắt nhìn cô gái trên mặt đất hét:

-Còn không đứng lên, mầy định ngũ ở đó luôn à.

Cô gái mím môi nói:

-Chân tôi bị trật rồi đứng lên không được.

Tiểu Hổ, tức giận không khỏi nói tục:

-TMD

Tiểu Hổ nói:

-Mầy với Hắc Đăng đi trước đi, tao sẽ cõng nó đi theo phía sao. Thật là rắc rối, chắc hôm nay đi ra khỏi nhà chưa coi ngày mà, xui chết khiếp.

-Ừm.

Nhìn thấy Lão Lục và Hắc Phong xoay lưng rời đi, Tiểu Hổ ngồi xuống vừa đỡ cô gái vừa chửi tục mấy câu.

Nhược Mai bước thật nhẹ đến phía sau gã, rồi dùng lực đánh thật mạnh vão gái của gã, làm gã không kịp trở tay chỉ có thể ai oán ngã xuống đất, Nhược Mai nhanh chóng đỡ lấy cô gái, sau đó ôm cô trốn vào bụi rậm ven đường.

Đi được một lúc nhưng không thấy Tiểu Hổ đuổi theo, Lão Lục nghi hoặc nhìn Hắc Phong nói:

-Mầy về trước đi, tao quay lại xem thử.

-Mầy lo xa quá rồi đó. Tiểu Hổ không có chuyện gì đâu, chắc có lẽ nó đi vệ sinh nên tới trễ thôi, với lại nó có súng mà.

-Nhưng tao vẫn muốn quay lại xem thử, mầy về căn cứ trước đi.

-Ừm, vậy tao đi trước đây.

Lão Lục quay lưng lại, hướng về chỗ cũ đi tới.

Đi được một đoạn, bỗng Lão nghe thấy, có tiếng động trong bụi cây ven đường. Lão vừa đi từng bước tiến dần đến chỗ đó, vừa nói:

-Ai đó? Có phải Tiểu Hổ không? Bước ra đây mau nếu không tao bắn.

Vẫn không thấy ai trả lời, gã lên cò súng, hướng về phía phát ra tiếng động, nói:

-Đây là lần cuối, nếu không ra tao bắn chết bỏ. – Lão quan niệm rằng thà viết lầm một vạn chứ nhất định không thể bỏ sót dù chỉ một tên. Lão rất thích câu nói của Tào Tháo “thà ta phụ người chứ nhất quyết không để người phụ ta”.

“Đùng”, “Đùng”, “Đùng”….

Lại là im lặng, không chần chừ Lão đã bốp cò. Nếu có oán thì đừng oán Lão, bởi lẽ Lão đã cho nó cơ hội, chỉ là nó không chịu nghe mà thôi.

Lão đi lại gần và vạch bụi cây ra, chỉ thấy hai con thỏ, trước ngực đang chảy máu, nằm thôi thóp. Có lẽ Lão quá đa nghi. Lão bật cười, dùng tay nắm lấy lỗ tai của chúng xách lên. Xem như chúng bây tới số, chết cũng vừa, dám nhát Lão. Để xem tối nay Lão có lột da chúng bây, làm thỏ nướng không thì biết.

Lão cười đắc chí nhìn thành quả ngoài dự định của mình, Lão vẫn không hề biết một cỗ nguy hiểm vẫn đang rình rập Lão.

Trần Triều Hi từ sau lưng đạp cho Lão Lục một cước làm Lão ngã chỏng vó, rớt cây súng đang cầm trên tay xuống đất.

Lão đứng lên, nhìn Trần Triều Hi nói:

-Tên khốn, mầy dám đánh lén tao. Mầy tới số chắc rồi, ngày này hôm sao chắc chắn là ngày giỗ của mầy đó, cái đồ nhải ranh.

Trần Triều Hi nhiếu mi, nhìn gã nói:

-Tên kia, mi là phụ nữ hả? Còn nói nhiều hơn cả mấy bà thiếm ngoài chợ nữa.

Gã tức giận, nắm tay xiết chặt, hướng về phía mặt của Triều Hi đánh tới. Triều Hi nhanh chóng kiển mũi chân lui về phía sau. Gã nóng nảy công kích liên túc về phía Triều Hi, nhưng Triều Hi chỉ tránh né mà không hề phản khán.

Gã nghĩ là Triều Hi sợ mình, dù gì gã cũng là đai đen karate ngũ đẳng, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó thì là cái thá gì, nên nở nụ cười giễu cợt nói:

-Nếu mầy sợ thì nhanh chóng quỳ xuống, nhận thua, sau đó liếm sạch giày của lão tử biết đâu sẽ tha cho mi một mạng.

Khóe miệng Triều Hi nâng lên nở một nụ cười nhìn gã. Sợ à, gã nghĩ mình là ai, chẳng qua vì quá lâu chưa đánh ai cả, nên mới chơi đùa với hắn chút thôi. Ai dè hắn làm cho anh quá thất vọng.

Triều Hi xoay người, nhảy lên cao, đó dùng chân đá vào bụng gã.

Triều Hi dùng một tay chế trụ gã, tay còn lại khống chế hai tay của gã bẻ ra phía sau. Dùng chân, thôi thật mạnh vào chân gã, khiến gã khụy xuống đất.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 73: Hành Động (2)
Lâm Nhược Mai nhìn cô gái nói:

-Này cô không sao chứ? Mà cô có thể cho chúng tôi biết tên để tiện xưng hô được chứ, tôi tên là Nhược Mai, còn đây là Triều Hi và Hàn Phong

Cô gái mỉm cười nói:

-Cám ơn, tôi không sao. Tôi tên là Mẫn Hoa.

Triều Hi nói:

-Tại sao bọn chúng lại truy bắt cô, cô và chúng có quan hệ gì?

Mẫn Hoa nói:

-Chuyện này kể ra thì phải bắt đầu từ lúc tôi quen được một người bạn trai qua Facebook. Một ngày kia hắn rủ tôi ra gặp mặt, lúc đầu tôi hơi do dự. Nhưng nghĩ lại lâu nay khi hai chúng tôi nhắn tin cho nhau, thông qua cách hắn nói chuyện tôi thấy hắn ta cũng rất được, nên đồng ý. Không ngờ hắn bỏ thuốc mê trong nước của tôi, bắt cóc tôi để bán ra nước ngoài. Không chỉ tôi, mà còn rất nhiều bạn gái khác cũng như tôi chỉ vì tin vào những lời ngon ngọt trên thế giới ảo để rồi hại chính bản thân mình. Khi nãy tôi thừa lúc chúng không để ý nên mới bỏ trốn ra ngoài. – Nói tới đây Mẫn Hoa khóc nức nỡ, khi ấy ba mẹ cô đã từng cảnh báo với cô, nhưng cô vẫn không tin, để rồi bây giờ…

Nhược Mai tức giận nói:

-TMD, thật hèn hạ. Chúng nuôi sống bản thân nhờ vào thân xác phụ nữ mà không thấy nhục nhã sao? Loại người này sống trên đời chỉ thêm chật đất mà thôi.

Triều Hi nhìn Mẫn Hoa nói:

-Cô biết đường đi đến căn cứ của chúng chứ?

Mẫn Hoa gật đầu và sau đó mô tã đường đi cho Triệu Hi, Nhược Mai và Hàn Phong nghe.

Triều Hi nói:

-Hàn Phong cậu hãy bảo vệ Mẫn Hoa xuống núi đi, mình và Nhược Mai sẽ tiến vào căn cứ của chúng.

Hàn Phong nói:

-Nhưng chỉ có một mình hai cậu được không đó?

Triệu Hi nói:

-Không sao đâu. Mẫn Hoa không biết võ, bây giờ nếu chúng ta bỏ mặc cô ấy ở đây sẽ một mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu mang theo cùng tiến vào căn cứ của chúng thì sẽ rất vướn bận, nên cách tốt nhất vẫn là như thế đi.

-Ừm mình hiểu rồi. Các cậu phải cẩn thận đó nhe.

-Ừm – Nhược Mai và Triều Hi đồng thanh trả lời.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 74: Rơi Vào Tay Giặc
Nhã Thuần bị chúng bắt đưa về căn cứ và bị nhốt trong một chiếc xe chứa hàng lớn.

Sau khi quan sát xung quanh, cô rút ra kết luận, mình nhất định bị bọn buôn người bắt. Đặc điểm chung của tất cả các người bị bắt ở đây, tất cả đều là con gái, không những thế còn rất xinh đẹp và trẻ trung.

Nhã Thuần nhìn thấy lớp mình đang ngồi tụ thành một nhóm trong góc, thì vội đi lại.

Nhưng chưa đi được hai bước thì, một bàn tay thô ráp nắm lấy tay Nhã Thuần kéo ra ngoài, và đẩy cô vào một chiếc xe khác. Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đã bị hắn ném vào nên Nhã Thuần mất trọng tâm, nhã úp mặt xuống đất.

Nhã Thuần vừa đứng lên vừa nói:

-TMD, tên điên, mi muốn giết người à, nếu để tỷ đây thoát được tỷ không tra tấn cưng dỡ sống dỡ chết, tỷ phi Lý Nhã Thuần.

-Cô em cũng to gan quá nhỉ, đã bị bắt rồi mà còn hung hăn như thế à. Nhưng ngược lại ta cảm thấy cô em thú vị rồi đó.

Nhã Thuần đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, không khỏi nhíu mày. Tên này dáng người cao khoảng 1m9 cân xứng, không dư không thiếu nói chung coi rất được.

Nhưng khuôn mặt gã thì đối lặp hoàn toàn với thân thể gã. Đôi lông mày của gã rất dày và rậm, xếch ngược lên, cái mũi cao mà bẹt qua hai bên, một bên mắt thì dùng một miếng vải đen che lại, bên má trái còn có vết xẹo rất dài và to trong rất hảo dọa người.

Nhã Thuần nói:

-Thú vị cái đầu mầy.

-Ê, con này mày dám ăn nói với đại ca như thế hả. Có tin tao một phát bắn chết mày không con tám kia.

Một âm thanh khàn khàn vang lên nhưng cô chắc không phải là người đang đối diện cô.

Lý Nhã Thuần nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện không gian của xe rất lớn và rộng, ở trong góc trái còn để cả một cái bàn làm việc. Vả lại trong xe còn có bốn người, ba gã tráng hán, tất cả đều mặt quân phục, thân thể to lớn chân tay thô kệch, mặt mày bặm trợn trong cứ như mấy tên đóng phim xã hội đen không bằng.

(* *T/g: “Tỷ ơi người ta không phải giống mà là Xã hội đen chính gốc đó tỷ”**)

Một tên khác nói:

-Mộc Thần mầy chỉ giỏi làm con gái người ta sợ thôi. Mầy coi chừng, làm mĩ nhân của đại ca hoản hồn, một hồi đại ca cắm dục mầy ba tháng coi mày còn mạnh miệng nữa hay không?

Mộc Thần nói:

-Khôn Thành, cái tên ẻo lã nhà mầy, không nói thì không ai bảo mầy câm đâu. Coi chừng ông đây tấu mầy răng rơi đầy đường bây giờ.

Khôn Thành nói:

-Mầy có ngon thì nhào vô.

Tên Đại ca nói:

-Tụi mầy câm hết cho tao. Sao tụi bây không học hỏi thằng Thiệu Khiêm cho tao nhờ, cứ im lặng như nó cho tao khỏe cái lỗ tai.

Mộc Thần nói:

-Đại ca chỉ đùa thôi, nếu em mà giống nó chắc em thành tự kỷ luôn rồi. Đàn ông đàn an gì mà tối ngày cứ lầm lầm lì lì như gỗ, trơ như sỏi đá vậy đó. Mà đại ca con nhỏ này trong cũng ngon đó, sau khi đại ca làm xong thì cho em nha – gã đưa ánh mắt dâm đãng nhìn Nhã Thuần.

Khôn Thành nói:

-Không là của tao, lần trước không phải đại ca đã đưa cho mày rồi sao?

-Vậy thì sao?

Tên đại ca nói:

-Tao cắt lưỡi hết xem còn cãi nhau được nữa không thì bảo. Tụi bây khỏi tranh nữa, sau khi xong tao đưa nó cho ba đứa tụi bây, tụi bây muốn làm gì thì làm.

-Cám ơn đại ca.

Nghe đoạn đối thoại của chúng, mặt Nhã Thuần trắng bệch như giấy. Chúng muốn dùng thân thể dơ bẩn đó đụng vào cô sao, đừng có mơ dù chết Lý Nhã Thuần cô cũng tuyệt đối không cho chúng toại nguyện. Nhìn thấy con dao trên bàn Nhã Thuần chạy nhanh lại, cầm lấy đưa lên cổ.

Tên đại ca nhìn thấy, xoay người, dùng chân đá vào cánh tay của Nhã Thuần, làm con dao rơi xuống đất. Hắn hung hăn tát cô một cái, nhếch môi nở lên nụ cười thật lạnh, nói:

-Cô chê ở đây ít khán giả quá chứ gì? Cô muốn tôi đem cô ra ngoài làm cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng phải không, tôi thấy cũng rất kích thích đó.

Lý Nhã Thuần trừng mắt nhìn hắn:

-Tên khốn, súc sinh. Đồ cầm thú chó heo không bằng.

Hắn đi lại nắm lấy cổ áo của Nhã Thuần, tát cho cô thêm cái nữa.

Một gã chạy vào nói:

-Đại ca căn cứ bị người đột nhập, cửa xe tải bị mở ra, nhiều cô gái và lũ nhóc khi sáng bị bắt, đã được thả ra, hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn.

Tên Đại ca nói:

-Mộc Thần, Thành Khôn, Thiệu Khiêm ra ngoài giải quyết vụ lộn xộn này cho tao. Nếu không xong thì tự kết liễu luôn đi, đừng về đây làm chướn mắt tao.

-Rõ.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 75: Cá Chết Lưới Rách
Nhã Thuần nhìn tên Đại ca nói:

-Bạn của tôi đến rồi đó, ông còn không thả tôi ra.Thật muốn chết mà.

-Vậy sao? Vậy thì thử coi bạn cô làm gì được tôi.

Hắn ném Nhã Thuần lên bàn, đưa tay, cởi từng chiếc cúc áo của Nhã Thuần, động tác thật chậm như muốn giày vò, tra tấn tinh thần Nhã Thuần một cách từ từ.

Không để tâm đến bàn tay đo bẩn của gã đang tác quái trên thân thể của mình, Nhã Thuần nhìn chầm chầm khẩu súng bên hong gã, cô đang đợi thời cơ gã phân tâm, cô muốn đồng quy vu tận với gã, dù chết cô cũng muốn gã lót đường cho mình. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi.

Có sao đâu một lần cũng vậy, hai lần cũng thế, dù sao thì cô cũng mất rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại bất chợt nhớ đến gương mặt đáng ghét của Nam Cung Hạo Thiên vô cùng, cô thà bị Nam Cung Hạo Thiên cưỡng đoạt, còn hơn bị tên cầm thú này dày vò.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy ngay.

Triều Hi, là giọng của Triều Hi, Nhã Thuần đưa mắt nhìn ra cửa xe. Cô thấy Triều Hi đang chĩa súng vào gã Đại ca, Nhã Thuần vui mừng đến bật khóc.

Tên đại ca với lấy cái áo khoác trên ghế, phủ lên trên người Nhã Thuần, nhếch khóe môi lên nói:

-Đúng là lũ ăn hại, chỉ là một đám nhóc mà cũng lo không xong. Xem ra tao đem chúng bây đi uy cẩu hết là được rồi.

Vừa dứt lời, hắn xoay người, chế trụ cánh tay của Triệu Hi, thủ pháp nhanh đến nỗi Nhã Thuần không biết hắn có phải là con người không nữa. Khẩu súng đáng lẽ phải nằm trên tay Triệu Hi thì hiện giờ lại đang trong tay hắn.

Hắn chĩa súng về phía Triều Hi nói:

-Tao ghét nhất là người ta chĩa súng vào người tao. Mày nghĩ tao nên làm gì mầy bây giờ.

-Muốn bắn thì bắn đừng nói nhiều.

-Giết mầy à. Mầy nghĩ đơn giản như vậy sao, tao sẽ đem mầy giao cho đám đàn em của tao. Chắc mầy chưa biết trong số tụi nó không ít thằng, thích làm đàn ông không đâu. Mà mầy lại đẹp thế này thì…. – Hắn nở nụ cười dâm đãng nhìn về phía Triều Hi.

Nhã Thuần sợ tái mặt vừa khóc vừa nói:

-Tôi vang ông đó tha cho Triều Hi đi, ông muốn tôi làm gì cũng được, xin ông đó đừng làm tổn thương anh ấy.

Triều Hi nghiến răng nghiến lại nói:

-Nhã Thuần em đừng cầu xin hắn ta, dù có chết anh cũng không sợ nhưng điều hối tiếc nhất cuộc đời anh là không thể cứu được em, Nhã Thuần anh xin lỗi, anh yêu em.

Gã mỉm cười nói:

-Mầy cũng anh hùng đấy nhỉ, vậy thì tao sẽ cho mầy toại nguyện. Nhưng trước hết tao cần phải phế hết tay chân của mầy mới được, nếu không thì với thân thủ của mầy, thì đám đàn em của tao phải phiền phức lắm đây.

“Bằng”

-Muốn phế hắn trước hết hãy xem mi có mạng để làm việc đó không thì bảo. Nếu không làm được thì đừng lớn lối như vậy.

Nhã Thuần trợn tròn mắt nhìn Nhược Mai. Phát súng khi nãy không phải là hắn bắn mà là con bạn thân cô bắn, lần này cô được cứu rồi.

Gã thủ lĩnh bị người ám toán, nếu không nhờ gã phản ứng nhanh nhẹn thì có lẽ, phát súng vừa rồi không phải ghiêm vào vai phải của gã mà là ngay tim của gã.

Gã mỉm cười nhìn Nhược Mai nói:

-Nhìn cô em cũng không tệ nhỉ? Hay là theo tôi đi tôi sẽ không bạc đãi em đâu.

Nhược Mai cũng mỉm cười nhìn gã:

-Vậy thì phải xem, mầy có giữ được cái mạng cẩu của mày để hưởng không, thì tao sẽ xem xét lại.

Nhược Mai lại hướng về phía hắn bóp cò, hắn đứng yên, khi viên đạn chỉ cách gã trong gang tất thì gã xoay người tránh thoát, và đồng thời gã đưa tay trái ra phía sau lưng, móc ra một khẩu súng lục hướng thẳm tim của Nhược Mai bóp cò.

“Bằng”

Máu vươn tung téo, thắm đỏ một vùng.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 76: Tuyệt Vọng
Nhược Mai ngây ngốc, nhìn người đang chắn trước mặt mình. Anh nhìn cô nở nụ cười, đưa tay lau khóe mắt đang chảy lệ của cô nói:

-Lâm Nhược Mai, cậu cười lên rất đẹp, nên đừng khóc như vậy, trong xấu lắm. Nhược Mai xin lỗi, vì không nghe lời cậu, mình đã làm hại rất nhiều bạn của lớp mình. Mình thật hồ đồ và vô dụng phải không?

-Mạc Ly Khanh tên ngốc này, sao cậu lại đỡ súng cho mình. Mình nhất định sẽ cứu cậu.

-Không, không kịp nữa rồi, Nhược Mai cậu nghe cho rõ đây, cậu không cần ái nái, cậu không nợ mình. Cậu phải vui vẽ mà sống, cậu không chỉ sống cho mình mà còn là cho tớ nữa. Lâm Nhược Mai tớ….

Chưa nói hết câu, Mạc Ly Khanh đã ngã nhào vào người Nhược Mai, đôi mắt nhắm chặt lại, dù Nhược Mai có kêu, có đánh vào người Ly Khanh như thế nào thì cậu ta vẫn bất động không hề bất kỳ phản ứng nào.

Thiếu Khiêm từ ngoài cửa tiến vào, nhìn tên Đại ca nói:

-Thưa đại ca, những đứa chạy trốn đã bị bắt lại, nhưng vẫn còn mấy đứa chạy thoát chúng em đã cho người đuổi theo.

Tên Đại ca nhíu mày nói:

-Chắc chắn là do ba đứa này, chứ không ai khác. Mầy đem cái xác này nén cho Tiểu Hắc ăn đi, con nhỏ này thì đem nhốt chung với mấy đứa con gái kia.

Sau khi Thiếu Khiêm đưa Nhược Mai và Ly Khanh rời khỏi.

Tên Lão Đại nhìn Thành Khôn nói:

-Mày trối nó lại, đem thằng này đem thưởng cho đám đàn em đi, nói với chúng nếu chơi chết rồi thì cũng ném cho Tiểu Hắc làm bữa khuya luôn đi.

Lúc này nhìn Triều Hi bị trói lại Nhã Thuần mới kịp hoàn hồn, khi nãy cô bị cái chết của Ly Khanh làm dọa đến nỗi thần hồn lạc phách.

Mà hắn nói gì, hắn muốn đem Triều Hi cho bọn đàm em cường sao? Không được cô không thể để Triều Hi bị lăng nhục như thế được. Bởi vì cô hiểu rất rõ, cảm giác ấy đáng sợ tới dường nào. Cô tuyệt đối không thể để hắn làm thế với anh.

Lý Nhã Thuần gạt nước mắt, chạy lại quỳ xuống ôm lấy chân tên đại ca, nói:

-Làm ơn tôi xin ông đó, tha cho anh ấy . Ông có bất cứ điều kiện gì tôi cũng đồng ý, nếu không ông hãy để tôi thế chỗ cho anh ấy đi.

Tên Đại ca nói:

-Chỉ cần ta thả hắn cô tình nguyện làm tất cả, cho dù là bán đứng thân thể của mình à? Nếu tôi nói tôi muốn làm cô trước mặt hắn, cô vẫn đồng ý sao?

-Đúng.

Triều Hi nói:

-Anh cấm em Lý Nhã Thuần. Anh thà chết chứ tuyệt đối không muốn em bán đứng thân thể mình cho tên ác ma đó. Hắn không xứng.

Nhã Thuần đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào Triều Hi nói:

-Trần Triều Hi, anh nói tôi đừng bán đứng thân thể của mình à, anh biết không thân thể tôi đã sớm không còn gì để bán nữa rồi. Anh còn nhớ cái ngày tôi tỏ tình với anh chứ, khi ấy nếu anh đồng ý, thì có thể tôi đã nhờ anh giúp tôi, nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ còn cách đem thân thể mình để gán nợ. Vậy thì giờ đây anh có tư cách gì quản tôi, anh không có quyền can thiệp vào việc của tôi. Trần Triều Hi tôi hận anh, anh cút đi.

Nói xong Nhã Thuần xoay người, ôm lấy tên đại ca, áp môi mình môi hắn. Lúc đầu gã ngây ngốc, nhưng sau đó cũng từ phối hợp với cô, cùng cô dây dưa triền miên.

Gã nhìn Thành Khôn nói:

-Mang hắn nhốt lại. Mọi thứ coi như xong rồi, tất cả tiến hành theo kế hoạch. Tất cả ra ngoài, đem cửa xe đóng lại, không có lệnh của tao không được mở cửa nghe chưa.

Sau khi hôn gã, Nhã Thuần càm thấy rất lạ. Tại sao cô lại cảm thấy nụ hôn của gã mang theo hương vị rất quen thuộc, không lẽ là? Không thể nào, chắc chắn cô coi ngôn tình riết rồi sinh ra ảo tưởng luôn rồi.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 77: Là Hắn
Gã ngồi trên ghế nhìn cô gái đối diện nói:

-Cởi ra.

Nhã Thuận trợn mắt nhìn gã:

-Cái gì?

Gã khoanh tay trước ngược nhìn cô nói:

-Lời tôi nói không lặp lại lần thứ hai. Nếu cô không muốn thì có thể rời khỏi đây tôi không đói khát đến nỗi, ép người khác làm chuyện mình không muốn.

Mặc dù không cam lòng nhưng để cứu Triều Hi, cô chỉ còn cách làm theo lời tên ác ma này mà thôi.

Gã mỉm cười hài lòng nói:

-Còn của tôi nữa?

Nhã Thuần bất chợt cảm thấy đoạn đối thoại này hình như hơi quen nhỉ, hình như là… Không lẽ là hắn.

Nhã Thuần vươn tay cởi chiếc áo sơ mi của hắn xuống, nhìn thấy đôi cánh thiên sứ trên vai hắn. Hàng loạt hình ảnh ùa về trong đầu cô, là hắn, chính là hắn ta. Nhã Thuần cảm thấy choáng váng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Khuôn mặt của hắn còn trắng hơn mặt của cô. Hắn ôm cô vào lòng nỉ non nói:

-Lý Nhã Thuần em tỉnh lại cho tôi.. Không có sự cho phép của tôi ai cho phép em được ngất xỉu. Tôi chỉ đùa với em thôi. Tôi thật sự chưa hề nghĩ làm việc này ở đây với em đâu, nên xin em hãy tỉnh lại đi. Lý Nhã Thuần nếu em không tỉnh, em có tin tôi làm em ngay lặp tức không? …. Nhã Thuần anh xin lỗi… Nhã Thuần sao em còn chưa tỉnh nữa… Nhã Thuần….

Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của cô.

Trong mơ hồ, hình như cô nghe thấy tiếng của Nam Cung Hạo Thiên, anh đang gọi cô. Hình như anh còn nói xin lỗi cô nữa thì phải. Nhã Thuần nở nụ cười tự giễu, thầm nghĩ cô điên thật rồi, một kẻ như anh thì làm sao có thể xin lỗi một người như cô.

Cảm giác thân thể đối phương có chút động tĩnh, thấy hàng lông mi của Nhã Thuần khẽ lay động, hắn nói:

-Nhã Thuần, em tỉnh rồi sao?

“Bốp”

Cô mở đôi mắt tròn xeo nhìn hắn, sao đó vươn tay tán vào mặt hắn một cái thật kêu. Rồi hung hăn trừng mắt hắn, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắt hắn có mười cái mạng cũng không đủ để cô giết.

Hắn tức giận nhìn cô nói:

-Cô bị điên à, sao lại đánh tôi?

-Anh còn dám hỏi.

“Bốp”

Cô tát hắn thêm một cái thật kêu.

Hắn phẫn nộ trừng cô, nói:

-Lý Nhã Thuần, tôi nhịn em đủ rồi. Nếu hôm nay em không giải thích rõ việc này với tôi là em không yên với tôi đâu.

Nhã Thuần trợn to mắt nhìn chằm chằm gương mặt hắn.

Cô đưa tay khẽ vuốt gương mặt kia, rồi giật mạnh một góc râu giả bị bung ra của hắn, tiếp theo cô cũng tiện tay tháo xuống luôn cái vết sẹo giả xấu xí kia xuống.

Cô nhìn hắn nói:

-Nam Cung Hạo Thiên, anh khá lắm. Anh xem chúng tôi là đồ ngốc à.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô nói:

-Em đừng ở đây đánh trống lãng với tôi. Nói tại sao em tán tôi? Nếu em giải thích không xong, thì em xong đời với tôi thiệt rồi đó

- Tôi hỏi anh, anh có quen tên nào, tên Đầu To hay không?

Nam Cung Hạo Thiên chợt nhíu mày nhìn cô nói:

-Em hỏi việc đó để làm gì?

-Anh còn nhớ ngày 12/6 ba tháng trước tại khách sạn Song Trà chứ? Anh đã nhận được một món quà từ hắn để chúc mừng sinh nhật. Anh vẫn còn nhớ chứ? Nhưng chắc có lẽ anh quên rồi cũng không chừng, loại người phong lưu như anh thì làm sao nhớ được.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 78: Ngốc Hay Ngu???
Nam Cung Hạo Thiên trợn to mắt, không thể tin nhìn cô nói:

-Người đêm đó chính là em? Có phải không? Em hãy nói đi.

Nhã Thuần tức giận, vẽ mặt đầy oán trách và khinh thường nói:

-Cái tên đại phôi đản, biến thái, sắc lang. Anh có thể vặn nhỏ volum của mình lại dùm không, tui không có điếc, thưa ngày. Với lại ngày không cần mặc mũi là chuyện của ngày nhưng tôi vẫn cần.

“Nhã Thuần nói gì? Ý cô ấy nói người đàn ông đầu tiên của cô ấy là anh ư? Trái tim anh kích động không thôi. Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian.”

Mặc dù anh nói anh không quan tâm đến quá khứ của cô, nhưng anh vẫn là thằng đàn ông, trong trong lòng anh vẫn có sự ích và tính chiếm đoạt mãnh mẽ. Thử hỏi như thế thì làm sao tâm anh không đau, khi cứ ngỡ cô đã thất thân cho người khác.

Mặc dù trong lòng rất kích động, nhưng Nam Cung Hạo Thiên vẽ ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, như chuyện ấy là bình thường. Nhìn vẽ mặt vì sinh khí nên nhăn thành đoàn của Nhã Thuần, nhíu mi nói:

-Thay vì trách tôi, tôi nghĩ em nên cám ơn tôi mới đúng vì người hôm ấy là tôi. Tôi thấy chúng ta thật có duyên đấy, đi hết một vòng trái đất, thì ra chúng ta đã là của nhau ngay từ đầu.

-Có duyên cái đầu anh ấy, đồ háo sắc, đồ tồi.

-Lý Nhã Thuần, em là con gái đấy. Sao câu nào em mở miệng ra cũng toàn là những câu nói tục tĩu, mắng người không vậy. Tôi nhớ tôi chưa bao giờ dạy học sinh của mình cư xử bất lịch sự như vậy.

Nhã Thuần khinh bĩ nhìn anh nói:

-Anh còn dám nói anh là giáo viên sao? Anh chỗ nào xứng làm giáo viên, mà lên mặt dạy tôi. Anh nên coi lại nhân phẩm của mình đi. Có giáo viên nào đem học sinh của mình ra cường hết lần này đến lần khác không? Thưa thầy…..

-Lý Nhã Thuần, em nói tôi cường em sao? Xin lỗi nhưng có lẽ phải làm em thất vọng. Nam Cung Hạo Thiên tôi từ trước đến nay, chưa ép buộc kỳ một người phụ nữ nào làm việc ấy với tôi, nếu họ không muốn. Em quên rồi sao, lần đó chính em là tự nguyện cởi áo, tháo thắt lưng, bò lên giường cầu tôi làm em, tôi chưa hề kề dao lên cổ, hay đe dọa em phải làm điều đó. Nên em đừng giở cái giọng đó ra đây với tôi.

-Nam Cung Hạo Thiên tôi nghĩ anh chưa già đến nỗi đãng trí mau quên như vậy chứ. Anh không nhớ lần tổ chức tiệc thịt nướng, thằng điên nào ép buộc tôi, bắt nhốt tôi vào phòng và giở trò đồi bại à. Vậy mà bây giờ còn ở đây lên giọng thánh nhân quân tử, tôi khinh. Lý Nhã Thuần tôi phỉ báng anh gắp trăm lần.

Nam Cung Hạo Thiên không những không bị những lời nói của Nhã Thuần chọc cho tức giận mà anh nhìn cô thật thú vị. Nhã Thuần đôi lúc tôi nhìn em không biết nên nói em là ngốc hay ngu đây.

Anh đưa ty lên búng lên trán Nhã Thuần một cái thật kêu nói:

-Nhã Thuần em có thật sự là học viên đứng thứ hai toàn quốc, IQ 199/200 không vậy?. Hay đầu óc em bị cửa kẹp cho hư luôn rồi. Đến nỗi lần đó tôi có làm em hay không em cũng không biết sao? Nếu thật sự lần đó tôi cưỡng bức em thì em nghĩ liệu em còn sức để bước xuống giường à?

Sáng sau khi tỉnh lại đầu óc thật mơ hồ và đau buốt, cô không nhớ anh đã làm gì mình, nhưng cái cảm giác toàn thân đau ê ẩm, không chỗ lành lặng, cùng với những lời sĩ nhục của anh nên cô cứ nghĩ mình đã bị anh cường.

Nhưng bây giờ suy nghĩ kỷ lại, cô thấy có điều gì đó không hợp lý cho lắm, ngoại trừ trên cơ thể cô đầy ấn ký xanh tím của hắn, thân thể mệt mõi, đầu óc nặng trịch, thì phía dưới hạ thể của cô chẳng hề có bất kỳ đau đớn nào, hay có dấu hiệu gì cả không lẽ lời anh nói là sự thật? Nhưng nếu vậy thì làm sao anh biết chuyện đó?

Nhìn thấy vẽ mặt trầm ngâm suy tư, sắc mặt lúc trắng lúc hồng của cô, Nam Cung Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói:

- Tối đêm đó em dầm mưa rất lâu, hoản sợ do bị rắn cắn, nên tâm lý căng thẳng, dẫn đến kiệt sức và mệt mõi, nên không nhớ gì là đúng rồi. Vã lại những thứ mà em ăn được tối đêm đó cơ hồ đã bị em tống khứ ra ngoài hết rồi, cho nên thử hỏi sao em còn sức lực không chứ.

Nói đoạn Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy hơi chột dạ, vẻ mặt ửng hồng, quay sang chỗ khác không dám đối diện với cô. Đêm đó vì tức giận cô thích người khác, nên anh định trừng phạt cô một phen, nhưng không ngờ phạt cô đâu không thấy anh chỉ cảm thấy mình bị dục quả đốt người, tiểu đệ đệ của anh xém chút nữa cơ hồ đã bị anh nhịn đến muốn bị phế luôn rồi.

-Nhưng tại sao anh lại… lại… - Nhã Thuần ngượng đỏ mặt, cứ nghĩ đến ấn ký của anh trên người mình vào đêm đó đề lại, là máu của cô lại muốn lên đến não mà thôi, anh kêu cô làm sao nói nên lời đây?

-Lại cái gì?


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 79: Chiếc Váy Màu Hồng Phấn
Nam Cung Hạo Thiên giọng nói mang theo vẽ trêu cợt, cùng với khuôn mặt lưu manh của anh, Lý Nhã Thuần thật muốn đấm vào cái mặt cà chớn đó của anh mấy phát, coi anh còn dám lên mặt nữa không.

-Em không nói được chứ gì? Vậy thì để tôi nói, tôi cảnh cáo em, em là của tôi. Tôi không cho phép người khác đụng vào thứ của tôi, nếu như em để tôi bắt gặp em cùng với một gã khác một lần nữa. Thì Nam Cung Hạo Thiên tôi cam đoan sẽ khiến cho hai người sống không chết.

-Tên khốn nhà anh, tôi khi nào thì là người của anh, mà anh cấm này, cấm nọ.

-Từ khi em vào bước chân vào nhà của tôi, quấy rầy cuộc sống của tôi, phá hủy nguyên tắc của tôi hết lần này đến lần khác, thì số phận đã định em là của tôi rồi.

Lý Nhã Thuần thật sự tức muốn hộc máu luôn rồi. Nếu cô biết sớm sẽ có chuyện như ngày hôm nay, thì dù có ngũ đầu đường xó chợ, đi ăn mày, hay bị anh bỏ tù (vì Nhã Dịch làm hư cái kính viễn vọng của anh),… thì cô cũng nhất quyết không bao giờ lựa chọn sống chung với anh.

Cảm giác ánh mắt lang sói, hơi thở thực nhiệt, và nụ cười đáng khinh bỉ của anh. Nhã Thuần cảm giác thật bất an.

-Á.aaaa……

Nhã Thuần đưa hai tay che lại cơ thể của mình, làm sao cô lại quên một chuyện quan trọng như vậy, hiện tại không mảnh vãi che thân, mà cô vẫn dõng dạc chất vấn hắn, thật mất mặt mà, cô muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Tất cả là tại hắn, nếu không phải hắn chăm ngòi, làm cô phát hỏa thì làm sao cô có thể mất lý trí mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười thật tươi, nói:

-Trên cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa thấy, mà còn bày đặt làm gì?

-Nam Cung Hạo Thiên, tên khốn, tên biến thái, vô sĩ , lưu manh, tâm thần @#$%^&#####..... anh đang làm gì vậy, tránh ra……..

Nam Cung Hạo Thiên đi về phía Nhã Thuần, nắm chặt lấy hai tay của Nhã Thuần, trối lại, sẵn tiện lấy một trái táo trên bàn nhét vào miệng cô.

Nam Cung Hạo Thiên mở học bàn lấy ra một chiếc vấy màu hồng anh đã chuẩn bị trước đó và mặt vào cho cô.

Nhã Thuần phẫn nộ, trừng to mắt nhìn anh như thể “Tên khốn, tôi giết anh”.

-Em đang muốn câu dẫn tôi đấy à! Nếu vậy em thành công rồi đó.

-Ưm ưm…. – TMD, mẹ kiếp con mắt nào của anh thấy bà đây câu dẫn anh, hãy cầu trời anh đừng bao giờ rơi vào tay bà, nếu không bà không tra tấn anh thừa sống thiếu chết bà không phải là người.

Bởi vì bị trối Nhã Thuần chỉ có thể phát ra những anh thanh ưm ưm…. mà thôi.

Nam Cung Hạo Thiên gỡ trái táo trên miệng Nhã Thuần, chưa đợi cô phản khán bờ môi anh đã ép sát vào môi cô, tiến hành công thành chiến đắt, dây dưa triền miên.

Cảm thấy cô không thở nổi anh mới không đành lòng rời bỏ môi cô.

Nhã Thuần nâng cao đexiben nói:

-Nam Cung Hạo Thiên tôi sẽ thiến anh như thiến con milu nhà hàng xóm vậy.

-Nếu như em muốn nữa đời sau của mình không thể tích phúc nữa, thì cứ việc. Bây giờ thì đứng lên về thôi.

-Nhưng còn những người kia.

-Họ đã về hết rồi.

-Rốt cuộc chuyện này là sao?

-Thật ra là như thế này ##################%1$!$#@%.....

****************************

Nam Cung Hạo Thiên nhìn Lý Nhã Thuần nói:

-Bây giờ thì về chưa, hay em muốn ở đây qua đêm luôn đây. Tôi cảm thấy đây cũng là ý tưởng không tồi.

Nhã Thuần trừng mắt nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Nam Cung Hạo Thiên bây giờ còn sớm sau anh mà anh nằm mơ sớm thế. Mà tỷ cho anh biết dù có mơ cũng không thấy tỷ qua đêm với anh đâu hé.

-Phải không? Không phải chúng ta đã…

-Anh là tên khốn, biến thái, sắc ma…ưm ưm…

Nhã Thuần chưa nói hết, bờ môi cô đã bị môi của anh chiếm giữ, bắt buột co day dưa cùng anh.

Nhìn thấy Nhã Thuần hô hấp không thông Nam Cung Hạo Thiên mới miễn cưỡng buôn tha cho cô. Anh mỉm cười nói:

-Lý Nhã Thuần, tôi nói cho em biết, nếu em dám nói những lời tôi không thích thì cứ nghe một lần tôi sẽ hôn em một lần. Nếu em thích tôi hôn em thì em cứ việc làm gì tùy em.

-Nam Cung Hạo Thiên anh thật bá đạo và vô lý.

-Em mới quen tôi ngày đầu à, em cũng nên tập dần cho quen đi.

Nhã Thuần tức đỏ mặt, quay người sang hướng khác, không để ý tới anh. Nhưng hành đó của cô, lại khiến anh càng muốn khi dễ cô hơn, càng muốn chinh phục cô hơn nữa.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 80: Không Thể Như Thế???
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đứng trước cửa ngôi biệt thự, Chu Uyển Nhi nở nụ cười, khập khiễn đi nhanh về phía anh, nắm lấy tay người đàn ông, kích động nói:

-Nhật Hàn anh mau …. Cứu… Nhã Thuần … đã bị….

Chưa nói hết câu Chu Uyển Nhi bỗng nhiên ngã ngang, một vòng tay rắn chắc dang ra, đỡ lấy Uyển Nhi.

Nhìn người con gái quần áo xốc xếch, tóc tay bù xù, thân thể lắm lem bùn đất. Khuôn mặt tái nhợt không còn sinh khí như ngày nào, không những thế chân trái còn bị thương.

Một thân chật vật không thôi.

Nhật Hàn khẽ nhíu mi, ôm cô vào lòng, xoay người bước vào biệt thự.

*******************

-Không… Nhã Thuần ….. mau …. Mau cứu…. mọi người …. Đừng bỏ tôi mà …. Không không… cần… á…. - Chu Uyển Nhi lâm vào hôn mê, không ngừng nói mớ.

Cảm nhận thân thể nhỏ bé, run lên vì sợ, Nhật Hàn nắm chặt lấy tay của Uyển Nhi nói:

-Uyển Nhi không sao, mọi chuyện qua rồi. Em đừng lo, em làm tốt lắm. Uyển Nhi, bình tĩnh lại đi em.

-Nhã Thuần mau chạy đi… chúng tới… đừng… đừng … bắn mà…. Ô ô ô ô… - người đang nằm trên giường không những không có dấu hiệu tỉnh lại, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Nhật Hàn ôm Uyển Nhi vào lòng, thì thào vào tai Uyển Nhi:

-Uyển Nhi, em phải tin tôi, mọi người không sao. Mọi chuyện đã có tôi lo, em đừng nghĩ nhiều nữa, Uyển Nhi……...

Trong màn đêm tâm tối, Uyển Nhi lạc vào một không gian rộng lớn, những người bạn bên cạnh cô từng người, từng người lần lượt biến mất trước mặt cô, dù cô có gọi khàn cả cộ, họ cũng không đáp lại.

Uyển Nhi rất mệt mỗi, cô như con thiêu thân lạc lối không tìm thấy đường ra. Ngay lúc cô muốn từ bỏ, buôn tha cho tất cả, thì bỗng nhiên một luồn ánh sáng hướng tới bao trùm lấy cô, làm tâm cô bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường.

Chu Uyển Nhi nhíu mày, hàn lông mi khẽ lay động, sau đó dần mở ra. Nhìn chầm chầm vào Nhật Hàn nói:

-Nhật Hàn, anh mau đi cứu mọi người, họ bị bắt rồi. Nhanh, nhanh lên đi…

Nhật Hàn đưa tay lên miệng Uyển Nhi ngăn lời của cô lại nói:

-Em yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả mọi thứ tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ bây giờ của em là phải tịnh dưỡng thật tốt cho tôi.

-Nhưng … nhưng mà…

-Không nhưng nhị gì cả, tôi là bác sĩ, em là bệnh nhân.Vì vậy em phải nghe lời của tôi.

Nói xong, anh kéo chăn đắp lên người cô, rồi nở nụ cười xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi, anh kề sát vào tai cô nói:

-Không có lệnh của tôi, không được đứng lên đấy. Tôi sẽ vào kiểm tra, nên hãy nghĩ ngơi đi, khi nào cháo chín tôi sẽ gọi em.

Nhìn bóng lưng người đàn ông dần dần khuất sau tấm cửa. Khuôn mặt Chu Uyển Nhi ửng hồng, trên môi mang theo một nụ cười khiến người vấn vương.

**************************

Ba tiếng sau

Trong phòng y tế Mạc Ly Khanh đang nằm lặng yên, đôi mắt khép kín trên chiếc giường trắng. Xung quanh là Nhật Hàn, Uyển Nhi và Nhược Mai.

Chu Uyển Nhi nhìn Nhật Hàn nói:

-Mọi người đã tỉnh lại, tại sao chỉ có cậu ấy vẫn hôn mê vậy?

Nhật Hàn nhíu mi nói:

-Không hiểu sao hàm lượng thuốc mê mà Ly Khanh trúng phải lại cao hơn mọi người rất nhiều, vả lại cậu ta còn có triệu trứng bị sốc thuốc mê. Nên rất có thể…

-Không, không thể như thế - Chu Uyển Nhi giọng nói không thể tin, cắt ngang lời của Nhật Hàn, cô thật sự không đủ sức để có thể nghe tiếp sự thật tàn nhẫn đó.

Khi nghe những lời của Nhật Hàn, xém chút Uyển Nhi đã không thể kiềm được mà thét thành tiếng cũng may, mà cô đã sớm lấy tay ngăn miệng mình lại.

Mặc dù Uyển Nhi cô và Ly Khanh luôn đối chọi với nhau, nhưng trong thâm tâm cô, cô chưa bao giờ ghét bỏ hắn cả. Không những thế cô còn xem hắn là một tronng số ít người bạn thân của mình.

Nhược Mai đang im lặng thì bỗng nhiên ngốc đầu lên nhìn chầm chầm Nhật Hàn sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, lôi anh ra ngoài cửa.

***********************
Full | Next trang 9
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.