pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 81:
Nam Cung Hạo Thiên nhìn Nhã Thuần nói:

-Em trừng tôi làm gì? Xem mắt ai lớn hơn à?

Lý Nhã Thuần nhìn anh bằng ánh mắt khing bỉ, sau đó xoay đầu sang hướng khác, không thèm để ý đến anh nữa.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn hành động ngây thơ của cô khiến anh vô cùng thú vị. Anh mỉm cười nói:

-Em tính ở đây qua đêm luôn sao? Nếu em đồng ý, thì anh chiều. Dù sao anh rất đơn giản, chỉ cần có em, thì ngũ chỗ nào cũng không thành vấn đề.

Nhã Thuần trợn mắt nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Tôi nghĩ nếu lấy mặt anh đi đo với vạn lý trường thành thì còn dày hơn đó. Với lại anh đừng mơ mộng hảo huyền dù cho trai trên đời có chết hết tỷ đây cũng không thèm để ý tới anh đâu.

-Oh vây sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta không chỉ thân cận với nhau quá một lần đâu nhỉ, cho tới giờ tôi vẫn không thể quên được cảm xúc, làn da trắng hồng…

Nam Cung Hạo Thiên chưa nói hết câu đã bị tiếng hét của Nhã Thuần nhanh chóng đánh gãy:

-Câm, anh câm ngay cho tôi. Đồ sắc ma.

-Đúng là đồ con nít mà.

Nam Cung Hạo Thiên khẽ mỉm cười, rồi quay người bước xuống xe, giả vờ như không nhận thấy luồn sát khí của ai kia đang hướng về phía mình.

Nhã Thuần dù cảm thấy rất ấm ức, rất tức giận nhưng cũng đành phải đè nén xuống. Ai bảo bây giờ hắn cao tay hơn cô, vả lại cô và hắn lại có chung bí mật không hề muốn bất kỳ ai biết.

Cho nên cô phải nhịn , dù không nhịn được cũng phải nhịn.

Trong lòng cô đã sớm đem gia phả của Nam Cung Hạo Thiên thăm hỏi hơn cả trăm lần, cô thầm nhủ “Ừ, thì bây giờ anh cứ việc đắc ý đi. Nhất định sẽ có một ngày, tôi bất anh phủ phục dưới chân tôi. Tôi lấy danh dự ra bảo đảm đó. Phong thủy luân hồi, anh cứ chờ đấy. Nam Cung Hạo Thiên, anh là cái đồ háo sắc, biến thái, không liêm sĩ…”

Nam Cung Hạo Thiên bất chợt đứng lại, xoay người nhíu mi nhìn Nhã Thuần, khẽ nhếch môi:

-Lý Nhã Thuần, em quên lời cảnh cáo của tôi rồi phải không? Hay là em thích cách trừng phạt của tôi.

Nói đoạn, anh chưa để cô hoàn hồn, đã đưa tay ôm lấy cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, vừa dịu dàng nhưng vẫn có phần cuồng dã, như thể trừng phạt, như thể yêu thương.

Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc hồng của Nhã Thuần, Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Em nên nhớ đừng bao giờ thử thách Nam Cung Hạo Thiên tôi, người hối hận cuối cùng cũng là em thôi. Với lại em đổi câu mới đi, toàn câu cũ, thật chán.

- Anh…

-Anh cái gì?

Nhã Thuần giận dỗi nói:

-Hừ, đại nhân không so đo cùng tiểu nhân, nếu không thật mất hết tư cách.

Nhã Thuần cảm thấy mình sắp bị bệnh tim mất thôi. Lý do tại sao ư? Còn không phải tại cái tên trời đánh kia sao?.

Không lần nào khi ở cùng hắn, mà không bị hắn khí đến điên người, hỏi xem cứ như thế thì không lên tăng xong mới là chuyện lạ.

Mà hắn có con mắt phía sau gáy à, cô đã vặn nhỏ volum thấp nhất có thể vậy mà cũng bị phát hiện. Đúng là gặp quỷ mà, chắc tháng này cô chưa cúng cô hồn, nên mới bị quỷ ám đây mà.

"Haiz"


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 82: Điên Sao???
Nhược Mai đang im lặng thì bỗng nhiên ngốc đầu lên nhìn chầm chầm Nhật Hàn sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của anh, lôi anh ra ngoài cửa.

Một cú đấm như nảy lửa giáng lên khuôn mặt của Nhật Hàn, do chưa chuẩn bị tâm lý đã bị Nhược Mai hành hung nên Nhật Hàn mất trọng tâm ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một dòng màu đỏ đến chói mắt.

Chu Uyển Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội chạy lại đỡ lấy Nhật Hàn:

-Lâm Nhược Mai, cậu điên rồi à. Bình tĩnh lại đi, nhất định sẽ còn cách khác mà.

Nhược Mai trừng mắt về phía Nhật Hàn, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn Chu Uyển Nhi nói:

-Bình tĩnh con khỉ. Cậu nói mình điên sao? Đúng vậy mình thấy mình điên thật rồi nên mới tham gia chuyến đi quáy quỷ này, mình điên rồi nên giờ mới có mặt ở đây. Cậu chóng mắt mà nhìn kỹ đi, nếu không phải hắn và tên thầy giáo kia thì liệu Ly Khanh có nằm ở đó không, cậu nói đi.

-Nhật Hàn, Nam Cung Hạo Thiên nếu Ly Khanh có bất kỳ bắt trắc nào thì dù bất cứ giá gì, tôi cũng sẽ đem hai người chôn chôn chung. Cùng lắm thì “Đồng quy vu tận” mà thôi .

“Rầm”



Chu Uyển Nhi như chết lặng, dù rất muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Cái cảm giác bất lực này làm cô thật khó chịu, thật yếu đuối.

Nhìn cánh cửa trắng xóa, đóng kín.

Tim Chu Uyển Nhi bỗng cảm thấy thắt lại. Mặc dù cô và Mạc Ly Khanh lúc nào cũng đấu khẩu với nhau. Nhưng không phải có câu không đánh không quen nhau sao? Không biết từ lúc nào tận sâu trong lòng cô, cô đã xem hắn như một người bạn không thể thiếu.

Bây giờ nhìn thấy hắn như người gỗ, nằm lặng yêu bất động, cô thật sự cảm thấy đau, rất đau.

Nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi xuống, từng giọt, từng giọt như nỗi đau bất tận lúc này của cô.

Nhật Hàn đưa tay ôm cô vào lòng, để cô tựa vào bờ vai của anh. Nhật Hàn lặng yên ôm Chu Uyển Nhi như để an ủi bởi anh biết, dù bây giờ có nói gì cũng không bằng sự lặng yên, thấu hiểu.

*************************

Nhìn con người nằm lặng yên, bất động. Nhược Mai nhíu mi nói:

-Mạc Ly Khanh tôi cho cậu hay nếu tôi đếm từ một tới năm mà cậu không tỉnh lại. Tôi sẽ ném cậu từ lầu ba này xuống đất đó. Nếu cậu không trả lời, mình sẽ xem như cậu đồng ý đó nhe.Vậy bây giờ mình bắt đầu đếm đây 1,… 2,… 3…. 4,…. 4,7 :……. 4,8…,: … 4,9…………5…………

Nhược Mai ngồi xuống giường bệnh, hai tay không ngừng đánh vào bờ vai rộng rãi của Ly Khanh, nhưng người kia không hề có bất kỳ phản ứng nào cả, cứ như người bị đánh không phải anh. Thật đúng là da trâu mà.

Nhược Mai gục đầu vào người Ly Khanh, bắt đầu nức nở khóc:

-Mạc Ly Khanh cậu là tên khốn, tôi đã đếm đến năm rồi tại sao cậu còn không mở mắt ra hả? Cậu là tên lừa đảo. Tại sao? Tại sao chứ. Cậu không tin chứ gì, tôi sẽ ném cậu thật đó….

Nhưng trả lời cô chỉ là tiếng gió hòa tiếng lá cây xào xạc. Nhược Mai mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra:

-Ly Khanh, lần này cậu thắng thật rồi. Mình thua, mình thật sự không thể ném cậu được. … ô ô ô… Ly Khanh cậu tỉnh lại đi mà, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ tranh ăn với cậu nũa, tôi sẽ không trêu cợt cậu, bắt cậu chà tolet, đánh cậu một cách vô cớ nữa được chưa… ô ô .. Ly Khanh…

-Nếu cậu không tỉnh lại, cậu nói mình làm sao có thể yên lòng sống tiếp được chứ…ô ô ô….


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 83: Ghét Của Nào Trời Trao Của Đó
Trong rừng

Nam Cung Hạo Thiên ngồi trên ghế lái chính, sau đó mở cửa cho Lý Nhã Thuần ngồi bên phía lái phụ, nói:

-Nhã Thuần, em còn thả hồn lên mấy tầng mây nữa đây, lên xe.

-Hừ

Nhã Thuần miễn cưỡng bước lên xe.

Nếu không phải tình thế bắt buộc, có cho vàng cô cũng không bước lên, đi chung xe với cái đại sắc lang, thối phôi đản này đâu. Cô đúng là rõ khổ mà.

Nhã Thuần bây giờ chỉ mong xe chạy thật nhanh về biệt thự mà thôi. Bây giờ cô chỉ ước cố một chiếc giường thật lớn để ngủ. “Ôi mệt chết cô rồi”.

Nhưng dường như ông trời còn đang bận việc trọng đại, nên không có thời gian để ý đến những kẻ phàm dân tiểu tốt như cô.

Nam Cung Hạo Thiên đã nổ máy xe mấy lần, nhưng xe vẫn ở chỗ cũ, chả hề lay chuyển, xi nhê tý nào. Không phải chứ, không lẽ hôm nay số cô lại đen đến thế sao? Cô không tin, không thể là thế.

Nam Cung Hạo Thiên bước xuống mở đầu xe ra, một làn khói đen ngun ngút phà vào mặt cả hai, làm cô ngộp muốn chết, ho sặc sụa. Nhã Thuần thầm oán, quả báo, quả báo đây mà đúng là “Ghét của nào trời trao của đó”.

Nhã Thuần nhíu mi nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Bây giờ thì tính sao đây? Mà những xe kia đâu hết rồi, hay chúng ta nhờ giúp đỡ đi.

Nam Cung Hạo Thiên nhíu mi nói:

-Mọi người về rồi. Ở đây chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi.

-Cái gì? Ý anh bảo tôi đi xe căng hải về đó hả?

Nam Cung Hạo Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-Cái tên đầu đất kia, sao anh không chết đi cho đỡ chật đất. Ai kêu anh đuổi họ về hết làm chi vậy, đúng là óc heo, đần độn mà. Tức chết tôi rồi.



Nam Cung Hạo Thiên đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói:

-Tôi nghe nói lúc trước ở đây có người thắt cổ vì bị người yêu phản bội. Đêm đến thì hiện về, nỉ non khóc. Hình như là cái cây cô đang đứng kế bên đó. Chắc là vậy. Nếu Nhã Thuần không sợ thì cứ đứng đó đi, tôi về trước đây.

Không nghe thì thôi, nghe xong không hiểu sao, Nhã Thuần cứ có cảm giác lạnh từ đốt xương sống cuối cùng lạnh lên, da gà da vịt thi nhau mà nổi như điên.

Nhã Thuần đánh cái rùng mình, lon ton chạy theo Nam Cung Hạo Thiên, như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

-Nam Cung Hạo Thiên tên khốn nhà ngươi, đi vội như thế để đầu thay à. Có thể đi chậm lại một chút không. Tên đần độn, trứng thối.

Nam Cung Hạo Thiên không trả lời, thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng sát khí thì không ngừng dâng cao.

“Lý Nhã Thuần em quên lời cảnh cáo của tôi rồi à. Hay em có hứng thú với sự trừng phạt như vậy. Em hãy đợi đó chuyện này không đơn giản như thế đâu, sau này tôi nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi với em một lần cho đỡ tốn công” – bất giác khéo môi anh khẽ nhếch tạo nên một nụ cười quỷ dị vô cùng.

Nam Cung Hạo Thiên không hề dừng lại cước bộ anh vẫn giữ tốc độ như cũ. Thực chất nếu như anh thật sự muốn đi nhanh bỏ cô, thì cho dù cô có chạy cũng đuổi theo không kịp.

Anh đã tính kỹ khoảng cách, để cô có thể bắt kịp mình. Anh muốn cô nhận ra tầm quan trọng của anh đối với cô. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ không biết cô gái ngốc của anh có nhận ra điều này không nữa.

-Á aaaaaaaaa………

Một tiếng thét vang lên như xe rách khoảng không yên lặng, tĩnh mịch của chốn núi rừng hoang vu.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 84: Tên Ngốc, Cám Ơn Cậu
Tiếng khóc của Nhược Mai vang vọng cả căn phòng, nghe thật thê lương, đây là lần đầu cô khóc thảm thiết vì một người khác phái như thế này.

“Khụ khụ khụ…”

Nghe tiếng động phát ra, Nhược Mai ngốc đầu dậy nhìn thấy hàn long mi của Mạc Ly Khanh khẽ lây động, mi mắt từ từ mở ra. Lúc đầu Ly Khanh khẽ mở mắt, nhưng sao đó cậu lại nheo mắt rồi nhắm, chắc có lẽ ở trong bóng tối quá lâu, nên khi tiếp xúc ánh sánh vẫn chưa quen. Sau đó mới mở ra hoàn toàn.

Nhược Mai mừng rỡ, nức nở khóc lần nữa:

-Tỉnh,… ô ô … cuối cùng cậu cũng tỉnh… cậu thật sự xuýt nữa hù chết mình rồi biết không… cái tên khốn này , mình cứ nghĩ cậu… ô ô ô…

-Nín, cậu ngậm cái miệng cậu lại ngay. Thật kinh tởm mà, nước mắt nước mũi của cậu làm bẩn hết người mình đây này. Cậu tính ngập chết mình đó hả? Cậu thật là….

Mạc Ly Khanh chưa nói hết câu, đã bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

-Cái tên ngốc nhà cậu. Có phải cậu thần kinh hay không? Lúc ấy sao cậu không chạy đi, mà lao vào làm chi, cậu chê sống dài quá à. Cậu nghĩ mình là super man hay sao, mà láy thân mình đỡ đạn hả? – ngừng trong giây lát – nhưng Ly Khanh… tên ngốc… mình … mình … cám ơn cậu rất nhiều… “Je t'aime” – những chữ cuối cùng cô nói nhỏ dần, nhỏ dần.

-Nhược Mai, cậu nói gì vậy, mình nghe không rõ, cậu nói lại đi.

Nhược Mai đỏ mặt, cuối người xuống, sau đó ngước lên mỉm cười nhìn Ly Khanh.

Trong khi Ly Khanh còn đang thắc mắc không biết việc gì xảy ra, một nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước được đặt nhanh lên mặt cậu, rồi nhanh chóng biến mất.

Rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng, trong khi nạn nhân vẫn còn bàn hoàng chưa hiểu mô tê gì cả.

-Cậu nghĩ đi, khi cháu chín mình sẽ mang vào.

“Rầm”



Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Mạc Ly Khanh khẽ đưa tay sờ lên chỗ mới được hôn, khóe môi nhếc lên khẽ nở nụ cười thật tươi.

Không ngờ quân sư lạnh lùng thờ ơ, lại có lúc thẹn thùng đỏ mặt đến đáng yên như vậy.

***********************

Chu Uyển Nhi vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nên khóc được một lúc thì quá kiệt sức nên ngất liệm đi

Nhật Hàn bế Uyển Nhi về phòng, sau đó phủ chăn cho cô, rồi nhìn cô nở nụ cười:

-Em cứ yên tâm nghĩ ngơi, Ly Khanh không có việc gì đâu. Khi đó tôi chưa nói hoàn đã bị em cắt đứt nên không phải lỗi của tôi đâu nhé. Tôi chỉ muốn nói vì vậy nên hắn chỉ cần nghĩ ngơi thêm lúc lâu hơn nữa mới có khả năng tỉnh lại thôi. Chỉ tại em sắn xa sắn xác chưa nghe hết câu đã kích động làm chi. Hahaha…



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 85: Rối Như Tơ Vò???
Trong rừng

Anh đã tính kỹ khoảng cách, để cô có thể bắt kịp mình. Anh muốn cô nhận ra tầm quan trọng của anh đối với cô. Nhưng anh cũng rất nghi ngờ không biết cô gái ngốc của anh có nhận ra điều này không nữa.

-Á aaaaaaaaa………

Một tiếng thét vang lên như xe rách khoảng không yên lặng, tĩnh mịch của chốn núi rừng hoang vu.

Khi nghe thấy âm thanh chói tai vang lên, Nam Cung Hạo Thiên dừng lại cước bộ, xoay người lại phía sau thì thấy Nhã Thuần đã ngã ngồi trên nền đất lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, không ngừng lắp bắp những câu không trọn vẹn, trong âm thanh nức nỡ:

-Nhện… có nhện…ô ô … không … đừng …. ô ô ô…

(p/s: “nguyên nhân Nhã Thuần sợ nhện đã được nhắc đến ở chap trước đó”)

Hai hàng lông mày của Nam Cung Hạo Thiên khẽ nhăn lại, vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy Nhã Thuần, giọng nói tràn đầy ấm áp và sủng nịch:

-Nhã Thuần, hãy nghe tôi, đừng sợ, nín đi. Tôi đã đuổi nó đi rồi, ngoan, đừng khóc nữa, em quên còn có tôi bên cạnh anh sao?

-Nhưng .. nhưng mà… ô ô….

-Không nhưng nhị gì hết, em phải tin tôi. Không được quyền nghi ngờ nghe rõ không.

Trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm áp, làm Nhã Thuần sững sờ, Nhã Thuần muốn đưa tay đẩy anh ra. nhưng không hiểu sao, là do phản xạ, hay là do tâm cô còn loạn, bị quỷ ám. Nhã Thuần không những không đẩy anh ra, mà còn vòng tay lên cổ Nam Cung Hạo Thiên, đáp trả lại anh.

Nhã Thuần ngây ngốc khi nghe những lời nói đầy tính bá đạo, đọc đoán của anh. Trong anh bây giờ như một vị quân vương cao cao tại thượng, khí thế uy nghiêm, áp bức.

Nhưng không hiểu sao, Nhã Thuần không hề cảm thấy cám ghét mà còn có phần thích thích.

Nhã Thuần có cảm giác lấy anh làm điểm tựa cho mình cũng không tệ, cô không phải rô bốt. Lý Nhã Thuần cô cũng là con người, mà con người thì dĩ nhiên có tình cảm. Cô rất mệt, cô muốn có một bờ vai để nương tựa.

Cái ngày ba mẹ rời đi cô vĩnh viễn, cô cứ cho rằng mình sẽ không bao giờ tìm được một chỗ để dựa vào.

Nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác, anh cứ luôn xuất hiện trước mặt cô, tại anh, cô bực mình, tại anh, cô mới khóc, tại anh, cô mới uất ức… nhưng cũng vì anh cô mới cười, mới ấm áp, và có cảm giác tin cậy.

“Nhã Thuần không được, mầy điên rồi, hãy tỉnh mộng lại đi. Hắn không phải người mầy cần tìm, hắn không thể. Hắn chỉ xem mày như món đồ chơi thôi, khi chán rồi hắn cũng sẽ bỏ mày như vứt đi thứ rác rưởi, không hề vướn bận. Mày không được xa ngã, nếu không cả cuộc đời mầy nhất định ân hận. Tuyệt đối không, bây giờ vẫn còn kịp, hãy diệt nó ngay từ khi còn trong trứng nước. Hãy tin tưởng mày nhất định sẽ làm được.”

Nhã Thuần cố gắng dùng tia lí trí còn lại của mình, đẩy Nam Cung Hạo Thiên ra, xoay mặt sang chỗ khác, nói:

-Cám ơn.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 86: Bị Thương
Đột nhiên bị đẩy ra, Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy hụt hẫng, mất mát vô cùng.

Nhưng anh biết dưa hái xanh sẽ không ngọt, Nam Cung Hạo Thiên anh là ai. Là kẻ mà khi xác định được mục tiêu, sẽ cố gắng không ngừng để đạt được nó. Trong từ điển của anh không có chữ “không được”, mà chỉ là anh “muốn”, hay “không” mà thôi.

Anh biết cô cần thời gian, anh cho bởi lẽ, người mà Nam Cung Hạo Thiên anh đã chọn, thì cho dù có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của anh.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô gái nhỏ, một thân chật vật ngồi ở nơi đó, không khỏi cảm thấy đau lòng.

-Em đứng lên được không?

-Tôi không sao. Mệt anh đã quan tâm, mạng tôi còn lớn lắm, chưa chết được.

Như để chứng minh cho lời nói, Nhã Thuần cố gắng gượng đứng lên.

“Á…”

Cảnh củ màng hai, Nhã Thuần lại tiếp tục ngã ngồi trên nền đất lần nữa, ôm lấy chân của mình, khuôn mặt vốn đã trắng bây giờ lại dày thêm một tầng mồ hôi

Thì ra lúc nãy khi ngã xuống đất chân của Nhã Thuần bị trật, nhưng do miên man suy nghĩ nên, không phát hiện.

“Chết tiệc, cô làm gì nên tội mà lâm vào cảnh này. Bây giờ thì hay rồi, xe hư, chân đau, làm sao về nhà đây.”

Nam Cung Hạo Thiên ngồi xuống, cầm lấy chân của Nhã Thuần xoay xoay, rồi “Rắc”, một âm thanh thanh thúy vang lên. Cùng lúc đó là tiếng hét thất thanh của Nhã Thuần.

Không hề đắng đo suy nghĩ, cô dương chân thưởng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, một cú đá không lưu tình.

-Tên khốn, anh muốn phế chân tôi đó à.

Nam Cung Hạo Thiên, vẻ mặt không hờn giận nói:

-Nếu thật sự tôi tín bẽ gãy chân em, thì em còn có thể dùng nó đạp tôi sao. Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, làm ơn mắc oán.

Cũng may Nam Cung Hạo Thiên phản ứng lanh lẹ bắt lấy chân cô, nếu không anh không bị hủy nhan mới lạ.

Nghe anh nói, bây giờ cô mới ý thức, không chỉ nó không còn đau như lúc đầu, mà còn có thễ duỗi thẳng nữa chứ.

“Đúng là tên ôn dịch này cũng có nghề, không phải dạng vừa. nhưng không thể nói ra, nếu không thì chút sĩ diện còn lại của cô cũng không phải bị anh đem đi “chích đùi” luôn à”.

Nam Cung Hạo Thiên cởi áo khoác ra, quấn ngang người Nhã Thuần. Sau đó quay người đưa lưng về phía cô.

Nhã Thuần cảnh giác nhìn anh nói:

-Nam Cung Hạo Thiên, anh phát cái gì tâm thần vậy?

-Leo lên đi, tôi cõng em về.

Nhã Thuần thật sự muốn đạp về phía hắn một cái thật mạnh, để hắn té nhào trên mặt đất theo kiểu thỉ ăn phân thật chứ.

Nhưng không được, bởi cô biết nếu cô bướng bỉnh, nhất quyết lôi cái chân xi cò que này về biệt thự thì chân cô chắc chắn bị phế không thể nghi ngờ. Mà Lý Nhã Thuần cô, từ trước tới nay không có sở thích ngược bản thân. Nên không tội gì nói nhiều phí lời, cô ôm cổ, leo lên lưng anh.

Nam Cung Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đi từng bước về phía trước.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 87: Cảm Giác
Về chiều, ánh hoàng hôn buôn xuống, những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua kẽ lá, những cơn gió thoảng qua, làm những chiếc lá cọ nhau, phát ra âm thanh nhè nhẹ. Những chú chim thi nhau hót líu lo, tạo nên thứ âm nhạc giao hưởng đặc biệt của núi rừng, nghe mê người. Thứ âm nhạc mà Nhã Thuần thích nhất.

Nhã Thuần tựa đầu vào lưng Nam Cung Hạo Thiên, một bên vừa hưởng thụ âm nhạc đặc biệt của mẹ thiên nhiên, một bên ngắm cảnh đẹp, ý vui.

Dù đã từng có tiếp xúc mật thiết với anh trước đấy nhưng những lần đó hầu như chỉ là sự ép buộc, gượng ép không hề có sự tự nguyện.

Nhưng lần này thì khác, đây là lần đầu tiên cô vẫn còn giữ lí trí và đủ bình tĩnh khi tiếp xúc gần gũi với anh như thế này. Thân thể anh thật ấm áp và tràn đầy mùi hương đặc trưng quyến rũ riêng biệt, hơi ấm của anh làm cô cảm thấy an toàn, bờ vai anh thật vững chãy và rắn chắt.

Một lần chỉ một lần thôi hãy tha thứ cho cô, hãy cho cô đánh mất lí trí một lần, hãy để cô mơ mộng chút thôi. Để cô có thể dựa vào anh, tin vào anh, một người đàn ông bá đạo nhưng yêu mị ấm áp của cô.

Dù cô biết có lẽ sau giây phút, và cơ hội lần này sẽ không có lần sau. Bỡi lẽ đây là lần cuối, cô cho phép mình yếu đuối, dựa vào người khác như thế này. Nhưng sau này cô tuyệt đối không thể dung túng hành động này lần nữa, bởi lẽ cô trong sâu thẳm thăm tâm của mình cô vẫn chưa thể nào cởi bỏ sự hoài nghi và lo lắng của mình về anh.

Cô sợ bị thương tổn, cô sợ cảm giác có được rồi lại mất đi, cô sợ sự phản bội. Anh quá hoàn mĩ và hoàn hảo, còn cô chẳng có gì. Anh có mọi thứ, còn cô thì không. Khoảng cách của anh và cô dù gần trong ngang tất nhưng tại sao bước hoài không tới.

Nhưng dù sao đó cũng là sau này. Còn bây giờ cô không muốn suy nghĩ nhiều về tương lai nữa, cô chỉ muốn hưởng thụ những giây phút tốt đẹp, quý báo hiện tại mà thôi. Cô ước gì thời gian này dừng lại mãi mãi.

Nhã Thuần tựa vào lưng anh, nhắm mắt lại, nhưng trên môi vẫn còn phản phất nụ cười phát ra từ trong tâm can của mình.

Cảm giác hơi thở đều đều của đối phương anh biết cô đã ngũ.

Bây giờ cô như con mèo con dễ thương đến đáng yêu. Cô thu hồi bộ móng vuốt hung hăn của mình lại, cũng như cái vỏ bọc giả tạo cho sự mạnh mẽ của mình.

Nam Cung Hạo Thiên khẽ mĩm cười.

-Nếu như lúc nào em cũng thế này thì có phải tốt không – dừng lại một chút anh lại nói tiếp – Nhã Thuần anh biết em rất mệt, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy tin anh. Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, thay em gánh vác tất cả trách nhiệm. Cô bé ngốc của anh.

Khuôn mặt của ai kia bỗng nhiên nổi lên một tầng hồng nhạt.

*********Hết phần 1**********


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 88: Tâm Tư Riêng (Ngoại Truyện)
Một tuần sau Nhã Thuần và mọi người lên xe trở về nhà.

Trong khoảng thời gian này, trong tâm trí của mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, tâm tư riêng cả về quá khứ, hiện tại và tương lai sắp tới.

Có lẽ trước đây họ đã quá tự phụ, con người không ai là hoàn hảo, quả quýt dầy sẽ có móng tay nhọn.

Để đạt được thành công, con người có đôi khi phải đánh đổi rất nhiều.

Sau cuộc sách hạch cuối cùng, họ cũng nhận ra rằng mạng sống của con người rất yếu đuối monh manh dễ vỡ.

Chỉ một phút bốc đồng nông nổi nhất thời không chỉ hại bản thân mà con liên lụy những người xung quanh.

Dù tài giỏi đến đâu nhưng nếu sống mà tách ra khỏi tập thể, thì chẳng thể nào thành công. Chỉ có đoàn kết mới mang lại sức mạnh, giành được thắng lợi.

Chỉ trong nghịch cảnh chúng ta mới có thể nhận ra ai là tri kỷ, ai là người quan trọng và đối xử thật tâm với ta.

“Con người cần phải có mục tiêu, lý tưởng và kế hoạch cụ thể. Phải luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thiện nó. Biết đâu bây giờ ta còn hảo hảo sống nhưng chỉ vài giây nữa thôi chuyện gì sẽ ập đến.

Đời là một bí mật, ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu không muốn hối hận thì đừng bỏ lỡ một phút giây nào. Hãy lãng quên quá khứ, nắm giữ hiện tại và phấn đấu vì tương lai.”


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 89: “Tôi Sẽ Đợi” (1) _
Tại nhà Nam Cung Hạo Thiên

Khi Nhã Thuần vừa ra khỏi phòng bếp đã nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Nhã Thuần nhìn anh nói:

-Hôm nay là chủ nhật, anh cũng đi làm sao?

-Ừm. Công ty có việc gấp cần giải quyết.

-Anh có về ăn cơm không? – nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, nên ngượng ngùng nói – Tôi chỉ không muốn lãng phí thức ăn thôi, sẽ bị tội đó.

Nam Cung Hạo Thiên đưa tay vuốt tóc Nhã Thuần nói:

-Thì tôi có nói gì đâu, mà em phải chột dạ. Tôi sẽ tranh thủ về sớm.

Nhã Thuần gật đầu, nhìn theo bóng dáng anh bước đi, nói:

-Tôi sẽ đợi.

Bất giác khóe môi Nhã Thuần cong lên tạo thành nụ cười thật tươi, trong miệng lẩm bẩm bài hát nào đó không tên, đi vào phòng bếp.

Nhã Dịch ngồi trên ghế sofa nhìn Nhã Thuần khinh bỉ nói:

-Phải công nhận giọng hát của Nhã Thuần là giọng hát có một không hai đó. Thật đúng là thảm họa.

Nhã Thuần quay sang nhìn Nhã Dịch nói:

-Hôm nay trong Nhã Dịch thật đáng yêu đó.

Sau đó lại xoay người bước vào phòng bếp.

“Phụt”

Nhã Dịch phun hết cả nước vừa mới uốn vào ra, trợn mắt không thể tin nhìn Nhã Thuần như thể chuyện lạ thế giới.

Có lẽ vì tương lai mai sao, tối nay nên tách riêng không thể ngũ chung với loại sinh vật nguy hiểm như vậy mới được.

“Phải tìm cách đưa Nhã Thuần đi khám thôi. Biết đâu đưa đi sớm sẽ có thể trị khỏi”

Nếu Nhã Thuần biết suy được suy nghĩ của Nhã Dịch không khí hộc máu mới lạ, nó dám nói cô là sinh vật lạ, vậy nó là em cô thì nó là người chắc.

*******************

Nhìn những món ăn trên bàn, Nhã Thuần khẽ mỉm cười.

Hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng…

Thời gian cứ vô tình trôi qua, nhưng bóng dáng của người kia vẫn như biến mất bình thường.

Nhã Thuần cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhưng vẫn cố trấn an bản thân “Cô phải tin anh. Anh chưa bao giờ thất hứa, lần này chắc anh có việc, nên mới trễ. Anh nhất định sẽ về, chắc chắn”.

Nhã Thuần nhìn Nhã Dịch vừa xem pikachu, vừa ôm hủ kem to múc lấy múc để, nói:

-Nhã Dịch nếu đói bụng thì ăn đi, đừng em kem nhiều như vậy, lạnh bụng đó.

-Không. Đang hay mà, Nhã Dịch không ăn cơm.

-Dù vậy nhưng ông tướng mà một hồi không còn bụng ăn cơm, là tôi cho ông tướng ăn cây đó.

-Xì. Đúng là con gái mà, lôi thôi thấy ớn.

“Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vì những ngày vui anh đâu ở đây….” – tiếng nhạc chuông của Nhã Thuần vang lên.

Nhìn tên người gọi đến, Nhã Thuần khẽ lâm vào đăm chiêu, khuôn mặt trầm tư, không biết làm sao cho phải. Cuối cùng Nhã Thuần hạ quyết tâm không nhận, nhưng dường như chủ nhân đầu dây bên kia không biết, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên như đòi mạng.

Giới hạn cuối cùng của cô cũng bị phá hủy, Nhã Thuần đưa tay ấn phím nghe, không tình nguyện , nói:

-Có chuyện gì sao?

-Nhã Thuần em có thể ra gặp anh một chút không?

-Nói qua điện thoại đi, hiện tại tôi không rãnh.

-Không lẽ em tuyệt tình đến thế sao, ngay cả tội phạm tử hình trước khi chết còn có cơ hội khán án, sao em lại có thể tuyệt luôn cơ hội cuối của tôi như thế. – giọng nói man theo vài phần bất lực và buồn bã.

Nhã Thuần trầm ngâm trong chốc lát, rồi sao đó nói:

-Ở đâu?

-Khách sạn Sao Sáng, gần trường.

-Tôi sẽ đến, nhưng anh chỉ có 15 phút, tôi có việc.

-Được, chỉ cần em đến là tốt rồi.

Nhã Dịch vừa xúc một muỗng lớn kem cho vào miệng nhai nhóp nhép, vừa nói:

-Nhã Thuần chuẩn bị ra ngoài à?

-Ừm

-Vậy thì đi sớm về sớm nha. Nếu không là Nhã Dịch ăn hết cơm, cho Nhã Thuần tối nay thắt lưng buộc bụng đó.

Nhã Thuần mỉm cười, đưa tay xoa đầu Nhã Dịch, sau đó đi ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt vừa mới vừa rồi còn đen thui, mà bây giờ thì cười tươi như thế của Nhã Thuần, không khỏi thầm than “Đúng là con gái mà, sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa u ám. Không biết đâu mà lường”


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 90: Trai Tài Gái Sắc
Nhà hàng Sao Sáng

Cách bày trí ở đây rất tao nhã, lịch sự, tiếng đàn dương cầm du dương, đúng là nơi lí tưởng cho những cặp tình nhân hẹn hò. Nhưng thật xin lỗi, rất tiếc bây giờ cô không hề có tâm trạng để thưởng thụ nó.

Nhìn người đàn ông mặt bộ vest đen, phong cách quý tộc cứ như một thân sĩ, ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình, Nhã Thuần lạnh nhạt nói:

-Trần Triều Hi anh hẹn tôi ra đây có việc gì thì nói đi, nãy giờ đã là 5 phút rồi, anh chỉ còn 10 phút.

Trần Triều Hi khẽ nhíu mày:

-Không lẽ anh lại đáng ghét đến thế, Nhã Thuần xin em hãy nghe lời anh nói.

-Thật oan uổng, tôi có cấm cản anh nói sao.

Giọng nói lành lạnh không độ ấm của cô, cứ như một con dao không ngừng tạo những vết cắt trong tim anh. Anh phải làm sao để có thể bù đắp lại những việc trước đây.

Triều Hi nở nụ cười khổ nói:

-Nhã Thuần anh biết bây giờ có nói xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh thật lòng xin lỗi em. Nếu anh biết… thì bằng bất cứ giá nào ngày ấy anh cũng không bao giờ buông tay em ra. Nhã Thuần hãy tha thứ cho anh đi.

Nhã Thuần gạt bàn tay Triều Hi đang nắm tay mình ra nói:

-Triều Hi tôi chưa bao giờ hận hay oán trách anh. Mọi thứ là do lựa chọn của tôi anh không có lỗi. Vã lại chúng bây giờ chỉ là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại. Triều Hi tôi vẫn xem anh là bạn, nên anh đừng tự trách.

-Không, anh không muốn làm bạn với em, anh yêu em.

-Nhưng tôi không xứng, tôi không đã không còn cái vẽ ngây thơ trong sáng như ngày nào rồi, tôi rất bẩn, nên…

Nhã Thuần chưa nói hết câu, môi cô đã bị môi anh phủ lên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và thương cảm của anh.

Triều Hi nhìn Nhã Thuần nói:

-Em đừng nói như vậy. Với anh em là hoàn mĩ là trong sáng nhất, cho nên anh cấm anh tự chà đạp, hạ thấp bản thân mình như thế.

-Triều Hi tôi…

Triều Hi đặt ngón tay lên môi cô nói:

-Nếu em muốn nói xem anh là bạn lần nữa, thì em đừng nói nữa. Anh yêu em, anh sẽ đợi, anh không ép em.

-Triều Hi anh là tên ngốc.

-Nhưng tên ngốc này chỉ yêu một mình em.

Nhã Thuần bật cười, nhưng phút chốc khuôn mặt cô cứng đờ khi nhìn thấy một cặp đôi hoàn hảo tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng.

Cô gái mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực như lửa, chiếc áo mỏng manh ôm sát vào người cô, những đường nét hoàn mĩ của cơ thể như ẩn như hiện. Cô như một một yêu tinh lạc giữa trần gian.

Người đàn ông đi bên cạnh cô, anh ta cũng không thua kém gì cô, vẻ đẹp của anh như loài anh túc, khí chất vương giả ngạo nghễ. Hai người cứ như là trời sinh thuộc về nhau. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay mình vào tay anh như thể tuyên bố quyền sở hữu anh của cô.

Nhã Thuần ngây ngốc trước hình ảnh trước mặt, tại sao lại là anh?

Nhã Thuần muốn chạy nhanh lại gạt tay hai người ra, và cho gã ta một cái tát trời giáng vì cái tội dám gạt cô, thật chướng mắt mà.

Bỗng dưng toàn nhà hàng bị một màn đên bao trùm, sau đó hàng loạt ánh nến được thắp lên. Nhưng người đàn ông kia cũng như bóng đêm biến mất không còn vết tích.

Nhã Thuần bỗng nhiên cảm thấy tim mình như thắt lại, thật khó chịu. Cái cảm giác này làm cô thật khốn khổ, nó còn đau hơn lần đầu cô bị Triều Hi cự tuyệt.

Ai có thể cho biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ trong vô tình, anh đã chiếm cứ một phần trong trái tim cô, không lẽ cô thật sự đã có cái cảm xúc không nên có với anh.


Full | Next trang 10
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.