XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang 7
chap 29 : Cậu cầu hôn Nó.

* Tiếp tục nè......
.
.
.
.
ACTION......
Cậu nhìn nó một hồi rồi phì cười, ái chà cục cưng của cậu ngày càng gan nha, hôm nay dám chỉ tay vô mặt cậu luôn đấy.
Còn nó thì..... ôi thôi khỏi nói. Sợ xanh hết cả mặt ra. Oa oa chết rồi, đúng là cái tay hại cái thân mà. Tự nhiên làm chi vậy trời, giờ nó muốn đào cái hố để chui xuống quá đi.
-Cô càng ngày càng gan nhỉ ? - cậu tiến lại gần, đẩy nó ngả xuống giường. Còn mình thì nằm đè lên........ ( Tự nhiên thấy thương con gái quá đi a. Mama hại con rồi. * khóc * ).
-E.....m em...... xin lỗi mà.... cậu tha cho em đi. - nó mếu máo nói. Nó cái gì cũng không rành, cái gì cũng không biết chỉ mỗi cái làm nũng và xài mĩ nhân kế là giỏi thôi. ( Thiệt tình, con với chả cái. Không biết mi giống ai nữa. )
-Tôi h..... hỏi cô. - cậu thấy nó làm như thế thì yêu lắm. Nhưng vẫn ráng nhịn, để mốt ăn luôn một thể cho sướng. Ai đó ráng lấy lại phong độ, cố nói từng chữ :
-Con bé kia là con của ai ?
-Là con của em.
-Tôi hỏi ai là ba nó ? - cậu khó chịu, hồi nhỏ toàn cho ăn đồ ngon không mà sao giờ mi ngu thế hả Băng Nhi ?
-Cậu. - nó thản nhiên trả lời. Nó thắc mắc lắm nha, chuyện ai là ba bé con quan trọng lắm sao ?
-Thật không ? - cậu nghe thì ngồi bật dậy, dù biết là thật nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.
-Thật.
-Hì hì. - có ai đó sướng đến phát điên lên nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, cười thầm trong bụng.
-Mà cậu này, mai em đi làm lại nhé ? - sau khi nghe xong câu này thì cậu đen mặt. Bộ cậu không nuôi nổi nó sao mà cứ đòi đi làm thế ? ( Hai anh em nhà này có câu nói miết. ).
-Cậu sao thế ? Cậu bệnh à ? - nó thấy cậu đứng hình thì lấy tay lay lay cậu. Đột nhiên cậu quay qua trừng mắt nhìn nó.
-Why ? Sao lại trừng mắt ghê thế ? Bộ nó làm sai gì nữa sao ? - nó khóc than trong lòng. Cậu thật là...... sau bao năm vẫn khó hiểu như vậy nhỉ ?
-Không. - cậu lạnh lùng nói rồi trèo lên giường, lôi nó theo. Nó bị cậu ôm thì khó chịu lắm nhưng vì sự nghiệp cao cả đành phải hi sinh một chút vậy. Nó vòng tay qua eo cậu, rướn người lên kê sát vào tai cậu, thì thầm :
-Em biết cậu là người tốt mà, cậu cho em đi làm nhé, nhé cậu. Cậu là nhất mà. - nó ngọt giong. Mấy cái này nó xem trong phim nè, thấy mấy cô gái thường làm vậy đó. Nó thấy cũng dễ nên bắt chước.
-Đi mà cậu, nha...... - nó thấy cậu im im, sợ cậu không đồng ý nên nó tính nói tiếp. Ai ngờ :
-Tùy..... cô, muốn làm gì thì làm. Giờ thì ngủ đi. - cậu trùm chăn lên đầu, đỏ mặt quay vô trong. Còn nó thì đang vui lắm, cậu đồng ý rồi. Lâu lâu mới thấy cậu dễ thương đó nha.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SÁNG HÔM SAU TẠI CÔNG TY
-Cậu sao thế ?- nó thấy cậu mặt nhăn nhó thì quan tâm hỏi.
-Không, đi mua cho tôi cà phê đi. - cậu tìm cách đuổi khéo nó ra ngoài. Thật ra cậu đang điên lên đây, hôm nay có một người mới xin vào làm. Đáng ra là không có gì hết nhưng tên này lại là thiếu gia của tập đoàn đối thủ nữa. Nếu như không nhận thì không được, tại tên này là một nhân tài, nếu hắn thực lòng sẽ là một điều rất có lợi cho công ty. Mà nếu như nhận lỡ hắn phá thì cũng tiêu luôn. Khốn nhất là tên này lại do ba cậu đề bạc nữa. Bây giờ phải làm sao đây ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Nó đi mua cà phê theo lời cậu. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, hồi nãy cậu bị cái gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy cà ? Do không để ý nên nó đã đụng phải một người, nó ngước lên nhìn thì...... chùi ui mĩ nam tái thế nha.
-Em có sao không ? - người kia ân cần hỏi, còn lịch sự đỡ nó dậy nữa. Trong khi đó nó chỉ biết đứng đó ngó mĩ nam thôi, thật xấu hổ quá đi.
-Không ạ.
-Em làm ở công ty này sao ?
-Vâng.
-Vậy em chỉ cho anh đường lên phòng giám đốc được không ? - cậu ta nở nụ cười mê hoặc và đương nhiên là nó gật đầu cái rụp luôn. ( hám trai thế hả ? )
-Ơ nhưng anh kiếm giám đốc chi vậy ?
-Anh xin việc làm.
-Vậy anh cho em biết anh tên gì được không ?
-Anh tên là Hưng. Còn em ?
-Em tên là Băng Nhi ạ. - nó mỉm cười. Và đương nhiên là ai đó đã nhìn thấy và nổi máu điên lên.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
TỐI HÔM ĐÓ
-Tôi có chuyện muốn nói.
-Gì thế hả cậu, quan trọng không ? Không quan trọng thì để sáng nói nhé. Giờ em đang bận coi phim rồi. - nó nói, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình TV.
-Quan trọng lắm.
-Vậy thì cậu nói nhanh đi.
-Kết hôn với tôi. Nếu từ chối thì coi chừng. - cậu lạnh lùng nói.
chap 30 : Thư có con sao ?



Một phút
.
Hai phút
.
-....... - không gian đột nhiên im lặng một cách đáng sợ. Thật ra là não bộ của nó chưa tiếp nhận được cái lời nói được rồi, nói trắng ra là từ chối không tiếp nhận thì đúng hơn.
-Cậu bảo gì thế ? Bộ cậu bị ấm đầu sao ? - nó ngây ngô hỏi.
-Cô.... cô....... - nhìn khuôn mặt ngu không còn gì để ngu hơn của nó thì cậu tức chết đi được. Thật uổng công cậu lấy hết sức can đảm để nói ra, biết thế khỏi nói cho rồi, tự đi đăng ký có khi còn hay hơn là hỏi ý nó nữa.
-Không phải cậu lấy cô Thư rồi sao ? - " như thế này có tính là ngoại tình không nhỉ ? Có vợ rồi mà còn đi dụ dỗ con gái nhà lành, haizzzz....... cậu thật là...... càng ngày cang hư nha. " nó suy nghĩ rồi lắc đầu.
-Cuối cùng là cô có đồng ý không hả ? - cậu mất dần kiên nhẫn. Gằn giọng nói.
-Em không biết....... chỉ sợ cô Thư.- nó lấp bấp trả lời.
-Vậy là cô đồng ý rồi nha, còn chuyện của Thư cô không cần phải lo. Thêm nữa, ngày mai tôi với cô đi xem áo cưới rồi đắng ký kết hôn. - cậu nói một tràng xong đóng cửa đi ra ngoài. Nó thì ngồi trong phòng ngẩn ngơ, thắc mắc. " Rốt cuộc có cần phải gấp như thế không nhỉ ? "
Cậu thay đồ rồi lái xe đi đến một nơi.
-" Chuyện này cũng tới lúc nên kết thúc rồi. "
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
TẠI NHÀ THƯ
-Bing Boong.
-Ra mở cửa đi. - Thư lười biếng ra lệnh cho người giúp việc. Còn bản thân thì nằm dài trên ghế, vừa nằm vừa ăn vừa xem tivi.
-Thưa tiểu thư là c...... - cô giúp việc chưa kịp nói hết cậu thì Thư nhảy ra ôm chầm lấy cậu. Luôn miệng nói :
-Anh tới thăm em sao ? Có phải rốt cuộc anh cũng nhận ra là anh yêu em phải không ?
-Buông ra. - cậu lạnh lùng gạt tay Thư ra.
-Anh sao thế ?
-Ký vô đây. - cậu đưa cho Thư một tờ giấy. Thư khó hiểu cầm lên xem thì lập tức đen mặt lại :
-Cái này là cái gì ? - Thư dường như không còn giữ nỗi bình tĩnh, hét to.
-Tôi không yêu cô, ký vào đây thì cả hai chúng ta tự do. Không ai liên quan ai nữa.
-Anh..... không đời nào em ký cái này đâu. - Thư cầm cái đơn lên xé tan nát, tưởng cậu sẽ thay đổi không ngờ cậu lạnh lùng nói với cô :
-Cô cứ việc xé thoải mái, tôi vẫn còn rất nhiều đây. - cậu lấy ra thêm một tờ nữa.
-Em không ký.
-Tùy, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. - cậu nói xong thì quay lưng đi.
-Em sẽ không để yên đâu, cái gì em không có thì con chó kia cũng sẽ không có. - Thư khuỵu xuống, lấy tay ôm ngực mình. Cô người hầu thấy vậy sợ lắm, không lẽ bệnh tim của cô chủ lại tái phát. Cô chạy lại đỡ thì bị Thư đẩy ra. Thư cố gắng đứng lên, đi được vài bước thì bị ngất. Cô người hầu hoảng hốt hét lên :
-NGƯỜI ĐÂU GỌI ĐIỆN CHO BÁC SĨ ĐI. TIỂU THƯ NGẤT RỒI.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SÁNG HÔM SAU
-Thử cái này xem. - cậu đưa cho nó một bộ váy cưới rất đẹp nha nhưng lại bị nó từ chối thẳng thừng. Lý do là hở quá. Tới phiên nó chọn thì nó chọn cái áo màu hồng rất dễ thương. Cậu nhìn một hồi thì phán :
-Diêm dúa quá. - nó thở dài. Sáng giờ đây là bộ thứ 189 luôn ấy. Đi tới ba tiệm luôn rồi. Mệt quá à, đám cưới mệt thế này thì thà ở giá cho rồi ( t/g : Ê con kia, bầy đặt làm giá hả. Mama min muốn thế mà chả chú nào rước đây này. )
Rốt cuộc thì cậu cũng ưng ý một bộ. Bộ này có một màu tím nhạt nhìn rất đẹp và quý phái. ( mình chả biết miêu tả làm sao hết nên có gì các bạn nhìn hình trên giúp mình nha. )
Nó và cậu đang trên đường về thì cậu nhận được điện thoại. Nó không biết là ai nhưng có vẻ cậu đang rất khó chịu. Cậu cúp máy rồi quay qua nói với nó.
-Về nhà, ở yên đấy.- nó nghe vậy cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng nghe theo.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
TẠI BỆNH VIỆN
Cậu chạy tới bệnh viện tìm Thư. Không phải là do cậu muốn tới nhưng do mẹ cậu ra lệnh nên bất đắc dĩ cậu phải nghe theo thôi. Vào đến nơi thì :
-BỐP. - mẹ cậu tát một cái như trời giáng vào mặt cậu rồi quát :
-Mày làm cái gì mà để vợ mày phải vô bệnh viện vậy hả ? Mày có biết là mém nữa cháu của tao cũng bị mất mạng rồi hay không ?
-Con...... mẹ nói gì con không hiểu ? - cậu ngạc nhiên hết sức, không thể có chuyện như vậy được. Cậu nghe nhầm phải không ?
-Vợ mày mang thai được ba tháng rồi, không lẽ mày không biết sao ? Có phải con hồ ly tinh nào dụ dỗ mày nên mày mới bỏ người vợ hiền lành, nết na như con Thư phải không ? Nói tao nghe, tao thề tao sẽ lột da cái con cáo đó ra làm áo. - mẹ cậu quát lớn. Lần đầu cậu cảm thấy bối rối không biết phải giải quyết sự việc như thế nào ? Thư có con ư ? Vậy còn Thiên Nhi thì sao ? Nó cũng là con của cậu mà ?
chap 31 : Rắc rối to rồi.



Mẹ nói cái gì sao con không hiểu ? Con có làm gì cô ta đâu mà con với cái gì ở đây chứ ?
Mày đang mơ ngủ sao ? Cái hôm mày say quoắc cần câu ấy, mày làm gì nó mày không nhớ hả ? Cũng chính vì thế tao mới bảo mày cưới gấp đấy, giờ thì hiểu chưa hả thằng ngu. - mẹ cậu có vẻ rất tức giận về điều này, nhưng ngẫm lại thì có thể mẹ nói đúng. Đã có lần cậu say be bét và ngủ luôn tại quán, sau thì thấy mình lại ở nhà........ không lẽ là ngày hôm đó sao ?
Thư ơi con có sao không ? - thấy Thư tỉnh lại, mẹ cậu dịu dàng đỡ Thư ngồi dậy. Quan tâm hỏi han, thật khác với thái độ hồi nãy với cậu.
Con ổn mà mẹ. Mẹ có thể để con nói chuyện riêng với Thiên Ân không ? - bà nhìn cô con dâu hiền lành của mình mà không hết xót xa. Không biết là con hồ ly nào dụ dỗ Ân mà nó bỏ luôn cả người vợ như thế này ở nhà một mình nữa.......
Ừ. - bà mở cửa rồi bước ra ngoài. Đợi mẹ chồng đi xa một đoạn, lúc này Thư mới lên tiếng :
Rốt cuộc em vẫn thắng anh thôi. - Thư nhếch môi, muốn ly hôn với cô sao ? Đâu dễ thế.
Phá thai đi. Không thì tôi sẽ phá giùm cô. - cậu khinh bỉ nhìn Thư, bộ hết trò rồi hay sao mà chơi bẩn thế ?
Không đời nào đâu. Nghiệt chủng của con kia thì anh nâng niu chiều chuộng. Còn con của anh thì anh lại ruồng bỏ là tại sao chứ ? - cậu nhướn mày, đem con của cô đi so sánh với con của Nhi sao ? Cô đánh giá bản thân mình cao quá đấy.
Chưa biết ai là nghiệt chủng đâu ?
Anh...... - Thư tức nghẹn họng, không nói được lời nào. Lúc cậu chuẩn bị ra về thì Thư hét lớn :
TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN CHO ANH ĐÂU.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Còn nó sau khi về nhà thì chạy lên phòng bé con thăm nhóc. Mấy ngày hôm nay bận nhiều quá nên quên luôn cả con bé, không biết bé con có giận nó không nhỉ ?
Bé con ơi. Ủa con sao thế ? - nó vừa mở cửa vào thì thấy bé con mặt mũi tèm lem ngồi khóc thút thít.
Mẹ xấu..... hic...... cả chú kia cũng xấu....... bỏ bé con một mình...... mẹ không thương con.... hic........ trả con về với ba Minh đi. - bé con nức nở nói làm nó nhìn mà thương vô cùng.
Mẹ xin lỗi mà. - nó kéo bé con ôm vào lòng, vỗ về an ủi.
Mẹ nói...... thật đi.
Nói thật điều gì ?
Có phải mẹ với chú kia ngoại tình không ? Mẹ tính bỏ ba Minh phải không.......- bé con nói tới đây thì lại khóc òa lên.
Không có mà..... A con đừng làm mẹ rối chứ. - nó cảm thấy rất bối rối, làm sao để nói cậu mới là ba nó chứ không phải Minh đây ? Trời ơi, khó nghĩ quá đi.
chap 32



TẠI NHÀ CẬU........ ( vâng xin thưa với mọi người đây là nơi đã sản xuất cậu. Chứ không phải nhà cậu đang ở với nó đâu. )
Và hiện giờ thì nó và cậu đang đứng trước cửa. Mặt của nó thì xanh lè như tàu lá chuối ấy, tim thì đập loạn cả lên. Còn cậu thì đứng chờ cho nó bớt căng thẳng ( hay nói đúng hơn là sợ ).
-Hết chưa ? - cậu ôm nó vào lòng dịu dàng hỏi. Nó thấy vậy thì cảm thấy an tâm hơn một chút rồi gật đầu.
-Vậy đi vào nhé. - cậu nắm tay kéo nó đi vào trong, nó nhìn cậu một hồi rồi mỉm cười. Nó thích nhất là lúc được cậu nắm tay như thế này. Thật ấm áp và dễ chịu, nó chỉ mong lúc nào cũng được như thế này thôi.
-An...... - Thư đang ngồi trong phòng khách thấy dáng cậu từ ngoài bước vô thì rất vui. Tính chạy ra thì chợt khựng lại........ Tại sao nó lại đi theo chứ ? Nó nghĩ nó là ai mà dám bước vào căn nhà này chứ ?
Mẹ cậu thấy Thư như vậy thì bước ra xem, nào ngờ :
-Mày nghĩ đây là đâu mà dám dắt con đ* này về hả ? Còn cô bộ không biết nhục mặt sao mà còn vát xát đến đây chi thế ? Hay muốn tiền, cần bao nhiêu tao đưa ? Sau đi cút đi. - bà tức giận quát lớn, nó thì chẳng hiểu sao mình bị chửi cả nhưng cũng có phần run sợ trước thái độ của bà nên nấp ra sau lưng cậu. Điều này đã khiến mẹ cậu đã khinh còn khinh hơn nữa. Bà tính nói tiếp nhưng......
-Có chuyện gì thế chị sui ? - một người đàn ông trung niên bước ra. Nó sững lại khi thấy người này, là nó đang nằm mơ sao ? Bất giác nó nói :
-Ba ? - người đàn ông nghe nó nói cũng thắc mắc nên quay lại xem. Ông rất bất ngờ, nó nhìn rất giống cô con gái đã mất của ông.
-Cháu là.......
-Ba ơi, ba....... - nó khóc, nó đâu nằm mơ đâu. Đây đúng là ba nó mà, nó chạy lại ôm ông. Ông lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng, có thể nó giống con ông nhưng con bé ấy có hai màu mắt khác nhau kia mà.
-Con có nhầm không ? Con gái ta........ - ông bỏ lửng câu khi thấy nó tháo lens xuống. Là đôi mắt ấy, đúng là nó rồi. Con gái ông.....
-Chuyện này là sao chứ ? - mẹ cậu quan sát một hồi thì lên tiếng. Bộ nhà bà là sàn diễn miễn phí cho hai cha con nó thích gì diễn đấy sao ?
-Đây là con gái tôi, đứa mà đã nói là mất cách đây bảy năm về trước. - ông xoa đầu nó. Đứa con gái cưng của ông đã về, nó vẫn còn sống. Nhưng vấn đề là năm đó không phải chính vợ ông nói.......
-Ba ơi. - Ông nhìn Thư, cô là đứa con nuôi ông nhận về để thế chỗ cho đứa con gái yêu của ông. Nếu ông biết trước nó vẫn còn sống thì có lẽ mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế này rồi. Và nếu như thế nó cũng đã có thể lấy Ân một cách đàng hoàn, chứ không phải mang tiếng dụ dỗ chồng người như thế này ?
-Thư, con hãy........ li hôn đi. - ông nói, dù sao ông cũng không muốn nó phải mang tiếng xấu. Vậy thà hi sinh con Thư còn hơn.
-Ba nói gì ? Sao ba có thế nói thế chứ ?
-Con không nghe rõ sao ? Ta bảo con hãy li hôn với Ân đi. Con vốn chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Không khác được. Vị trí ấy ngay từ đầu đã không phải là của con rồi.
-Cho tôi một lời giải thích. Chắc ông không phiền chứ ? - mẹ cậu chen vào nói.
-Vậy thì mời bà lên phòng chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.
.
.
.
.
Không gian chìm trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy cũng từ một vấn đề mà ra.
-Ân..... anh có thể...... chờ lúc con ra đời rồi hãy li hôn được không ? - Thư ấp úng nói.
-Không. Việc tôi nhìn thấy cô thôi cũng đã đủ ghê tởm rồi. Cô cứ việc sinh đứa bé, dù sao nó cũng là con tôi nên tôi sẽ lo cho nó. Cô không cần bận tâm. - cậu kéo nó đi ra về. Còn Thư thì ngồi ngây ra, cái cô không ngờ nhất là sao cậu lại có thể tuyệt tình vậy chứ ? Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói :
-Không còn nhiều thời gian đâu, làm nhanh đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
* Tua nhanh nhanh đến buổi sáng hôm sau nhá. Chứ tối ở nhà hai người này không có gì đáng để nói cả. *
TẠI CÔNG TY
Hôm nay nó và cậu đi riêng, thật ra là do cậu bận một chút nên đến trễ. Nó đang tính vào thang máy thì......
-Nhi. Sao hôm nay em đến sớm vậy ? - Hưng chạy lại chỗ nó đang đứng.
-Vâng tại hôm nay em dậy sớm ạ.
-Em đang đi lên lầu sao ?
-Vâng.
-Cũng vừa hay anh đang tính lên nè, hay chúng ta cùng lên nhé.
-Vâng. - nó ngây thơ nói mà không biết cái thằng nào đó đang mỉm cười một cách gian xảo.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mọi người thấy mình viết ổn không ? Có thiếu xót hay sai chính tả ở đâu không ? Nếu có thì nhắc mình để mình sửa. À mà mình tính cho truyện này là SE, mọi người đồng ý chứ ạ ?

Full | Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.