80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang 8
chap 33 : Cậu đòi thêm bé con.



Trong thang máy, Hưng đứng cạnh nó. Nhìn khuôn mặt ấy thật không thay đổi bao nhiêu cả, anh rất nhớ nó. Cũng đã mười mấy năm rồi, không biết nó còn nhớ anh không ?
-Em năm nay bao nhiêu tuổi ? - anh quay sang hỏi nó.
-Hơn hai mươi ạ, em già rồi xấu nữa. Không biết sau này có ai rướt không đây. - nó tinh nghịch trả lời, còn bày đặt nháy mắt với anh nữa.
-Nhìn em anh nghĩ trẻ hơn cơ mà....... nếu không ai lấy thì anh giật nha.- anh bước tới, ép sát nó vào góc tường. Nó thì không biết anh tính làm gì nhưng tự nhiên nó lại cảm thấy hơi bất an một chút.
-A...... - Hưng ôm lấy nó, điên cuồng mút đôi môi nó. Nó cố vùng vẫy nhưng không thoát được, Hưng làm vậy cho đến khi
........
-Ting...... - cánh cửa thang máy mở ra. Nó sững người khi thấy cậu đang đứng đó, nhìn nó với đôi mắt lạnh thấu xương, bên cạnh cậu Thư đang mỉm cười một cách thỏa mãm.
-Đi.- cậu nắm tay nó lôi đi. Nó đau lắm, móng cậu bắm chặt vào da nó làm chỗ đó lỗm chỗm máu. Có thể là lần này cậu giận thật rồi, bây giờ nó phải làm sao đây ?
-A. - cậu thô bạo ném nó vào xe. Trên đường về cậu phóng xe như thánh ấy, người đi đường thấy là tự động dạt ra hai bên.
Về đến nhà, cậu lôi nó vào phòng rồi quăng nó xuống đất. Lưng nó do va chạm trúng thành giường nên hơi nhói. Chưa kịp hoàn hồn lại thì......
-Chát. - cậu cằm roi quất thẳng vào mặt nó để lại một vệt dài rỉ máu trên mặt. Nó điếng hồn, có thể là nó sai nhưng đâu cần cậu phải làm vậy chứ ? Nhưng lỡ cậu mạnh tay thì hơn thì sao ? Thôi xin lỗi cậu vậy. Nó cứ ngây thơ nghĩ là xin lỗi cậu sẽ tha ai ngờ.....
-Em xin lỗi cậu, em biết sai rồi. - nó quỳ xuống, chẳng biết nước mắt ở đâu bỗng rơi lã chã trên mặt nó.
-Xin lỗi ? Nói hoài không chán sao ? Tôi thật không nghĩ tới là cô lại có thể lẳng lơ đến thế. Lúc Thư nói thì tôi không tin nhưng bây giờ...... - cậu khựng lại không nói, cứ việc nhớ lại cảnh hồi nãy là cậu lại điên tiết lên. Cậu quất vào vai và lưng nó bốn nhát liền.
-Em xin lỗi mà......xin cậu hãy tha cho em.- nó khóc lớn, nhìn lại những vệt roi rỉ máu trên người mình. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu như thế đấy.
-Tha ? Cô biết đây là lần thứ mấy rồi biết không. Tại sao cô lại cứ trái lời tôi đi quyến rũ người khác.....- nhưng trái với lời cầu xin của nó, cậu vẫn thẳng tay quất từng nhát roi lên người nó.
-Em không có.... cậu tha cho em đi. Em đau lắm rồi. Hic hic..........
-Câm miệng. Có gì uất ức sao.
-Cậu thật là một con quỷ tàn bạo.- chẳng biết nó lấy đâu ra gan mà nạt thẳng cậu như thế, và đương nhiên cậu đang điên nghe nó nói thì đen hết cả mặt.
-Phải và cô là người của con quỷ tàn bạo này. Bây giờ và mãi mãi chỉ là của riêng mình con quỷ tàn bạo này thôi. - nói rồi cậu kéo nó lên giường, xé toạt những thứ nó đang mặc. Cậu cúi xuống hôn nó ( nói hôn cho có chứ thật ra là cắm cho hả giận ấy. ). Tay cậu lướt nhẹ lên những vệt roi vừa nãy rồi cáu mạnh xuống khiến nó đau rồi la lên. Lợi dụng lúc nó la lên cậu cậu trườn lưỡi vào bên trong miệng nó, tham lam mút lấy vị thơm ngọt trong đó. Cậu lật ngược nó lại, liếm lên những vệt roi vừa rồi. Mùi máu này...... thật ngon quá.
Còn về phần nó thấy cậu làm vậy cũng có phản kháng nhưng vô vọng, cậu khỏe hơn nó nhiều mà. Nên cứ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, dù sao cũng bị cậu ăn chống cự chi cho mệt. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ sợ thì vẫn sợ, cậu mà giận thì làm đau lắm nha và quả thật.......
-A. - nó rên lên khi cậu tiến vào bên trong, mặt nó nhăn lại vì đau. Có lẽ vì thế mà cậu làm nhẹ lại, cậu cúi xuống, thì thầm vào tai nó :
-Ngoan.
-Nhưng..... đau...... - nó mếu máo.
-Sinh cho tôi thêm đứa nữa tôi sẽ không làm vậy. - cậu nham hiểm nói. Có thêm đứa nữa thì bảo nó phải ở nhà trong con, khỏi cho ra ngoài nữa. Vậy thì đỡ lo hơn.
-Đau lắm. - nó phản đối, nghĩ lại lúc sanh bé con thôi đã thấy rợn người rồi.
-Không ? Hay cô thích thế này hơn ? - nói rồi cậu thúc mạnh vào làm nó đau chết được. Nó thầm nghĩ ráng sinh thêm đứa nó còn đỡ hơn là bị như vậy nha. Thà đau một lần rồi thôi..... còn hơn phải đau một đời a.
-Vâng nhưng cậu phải giữ lời nha. - nó cười toe toét. Nhưng ai kia thì....... ( cái này mình không nói đâu...... kì lắm ).
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tạm thời là mắt mình bị lên độ nên bị ba mẹ cấm chơi điện thoại, máy tính,..... nói chung là đồ điện tử là bị cấm hết, nên có thể mình sẽ đăng hơi chậm, có gì thông cảm giúp cho mình nha.
chap 34 : Cái chết của Thư.

Nó bây giờ đang phùng mang trợn mắt nhìn người ngồi đối diện, còn người ấy thì lại nhã nhặn ngồi uống trà và xem như không có gì ( mặc dù bị nhìn cháy cả mặt ).
-Cậu ơiiiiiii....... - cảm giác như mình bị bơ, nó tức giận réo lên.
-Gì ? - cậu trả lời nhưng mắt vẫn không rời tờ báo đang đọc.
-Hai tháng rồi.......
-Thì sao ?
-CHO EM ĐI LÀM ĐI MÀ.
-Không.
-Tại sao ? - nó xịu mặt xuống, ở nhà hoài à, chán kinh khủng. Đã thế cậu còn trả bé con cho Minh, lấy gì để nó trò chuyện đây. Thêm nữa cái con bé vô ơn kia nhất quyết đòi ở với Minh chứ không chịu ở với nó nha.
-Con tôi. - cậu buông tờ báo xuống, đi lại chỗ nó rồi bế nó đặt lên đùi mình. Cậu xoa nhẹ bung nó rồi mỉm cười, nói tiếp :
-Cô đi làm lỡ con tôi có chuyện gì ai chịu đây ? - cậu nói. Thật ra thì không có đứa này kiếm đứa khác cũng được, cái này với cậu thì dễ rồi. Chỉ có điều đi làm lỡ có thằng nào cướp mèo con của cậu thì sao ?
" Xì cũng là con em chứ có phải con cậu không đâu. " - nó nhăn mặt, thầm nghĩ.
-Bác sĩ nói là thai yếu nên cần phải cẩn thận. - cậu vuốt ve bụng nó, dịu dàng nói. Cái con mèo này không dặn là kiểu gì cũng nhảy lung tung, rồi lỡ động thai ai chịu đây ? Lúc ấy thì khóc bù lu bù loa lên.
-Biết rồi. - đây là lần thứ mấy cậu nói câu này trong tháng nhỉ ? Làm như nó là con nít không bằng. Nên nhớ là cô có kinh nghiệm sinh bé con rồi nha.
-Chúng ta..... kết hôn đi. - ai đó đỏ hết cả mặt khi nói câu này luôn, nó nhìn mà buồn cười kinh khủng.
-Nhưng..... mẹ cậu...... - nó nghe cậu nói thế thì vui lắm. Cậu đâu biết nó mong cái ngày này lâu như thế nào đâu. Nhưng niềm vui ấy chợt khựng lại khi nhớ tới mẹ cậu rồi Thư nữa.
-Mẹ đồng ý rồi. Tôi với Thư cũng đã ly hôn.
-Thư chịu kí sao ?
-Ba em đã hủy rồi. Vậy..... đồng ý nha !
-Ưm.
-Anh quyết định hai ngày nữa sẽ đám cưới. - cậu hí hửng chạy đi chuẩn bị, còn nó ngồi đực ra. Cái gì mà "anh", "em" ngọt xót thế, nghe lạnh cả lưng.
* Cái đám cưới diễn ra rất suông sẻ ngoại trừ ba việc :
1. Chú rễ đi nhầm nhà hàng.
2. Cô dâu vấp váy cưới té không dưới năm lần.
3. Phụ dâu ( bé con ) và phụ rễ ( Minh ) làm loạn lên. Một đứa khóc ầm lên không chịu bỏ vợ cũ, một đứa chạy lung tung làm đổ tùm lum đồ.
Vâng và khách mời dở khóc dở cười với đôi vợ chồng nhà này, có người còn quay lại tối quăng lên face hại hai kẻ nàp đó xem xong mà đỏ cả mặt. Còn hai người nào đó thì tức lộn ruột, một trong hai kẻ đó phải nhập viện vì lí do......( chắc ai cũng biết nhỉ ). Sau lễ cưới...... một âm mưu mới lại được nghĩ ra.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Hic hic..... - ai đó đợi chồng không được ngồi khóc bù lu bù loa lên.
-Sao thế ? - cậu về thấy nó ngồi khóc thì thắc mắc hỏi. Nó nhìn thấy mặt cậu thì cục tức lại dâng lên, quay mặt đi lên phòng. Ném cho cậu một câu :
-Tối nay ngủ dưới phòng khách đi. - nó phóng nhanh lên phòng đóng cửa một cái rầm, nhanh tay chốt cửa lại. Để thằng chồng yêu mặt ngu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
.
-Vợ ơi sao bắt chồng ở phòng khách ngủ chứ ? - đến khi hiểu ra mà la lên thì nó trong phòng đã ngủ mất tiêu rồi.
Chán nản cậu ngồi phịch xuống ghế, mèo con của cậu dạo này sao khó hiểu. Hay là giận cậu về trễ nhỉ ? Mà có trễ đâu, mới hai giờ sáng chứ mấy.
-RENG RENG...... - điện thoại cậu vang lên. Cậu lấy ra xem thì nhíu mày. Thư gọi cho cậu chi vậy ? Cậu không quan tâm nên tắt máy luôn. Giờ với cậu quan trọng là phải làm cho mèo nhỏ bớt giận đã ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SÁNG SỚM HÔM SAU
Cậu đang ngồi xem tin tức, trong lòng vẫn còn rất thoải mái. Lí do ư ? Dễ hiểu lắm. Nếu mèo con không cho vào bằng cửa chính thì cậu leo cửa sổ vô, ai cấm đâu. Vô thì thấy mèo con ngủ yêu quá nên....... ( thôi không nói đâu ). Sáng nay ai đó rất thoải mái còn ai kia thì khỏi lết xuống giường luôn, nằm chèm bẹp trên giường.
" Hôm nay chúng tôi vừa nhận được tin tiểu thư Trần Minh Thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng vừa mất vào tối qua khoảng tầm một giờ tối qua. Hiện vẫn chưa rõ nguyên do. " - cậu nghe như vậy rất bất ngờ. Hôm qua không phải Thư gọi cho cậu lúc hai giờ sao ? Sao lại nói mất vào lúc một giờ ?
-Chuyện gì thế ạ ? - nó cuối cùng cũng đã lết xuống tới nơi. Vừa ngồi xuống thì thấy mặt của chồng yêu đang đơ ra, nghe xong bản tin nó đã hiểu ngay được vấn đề. Nhưng sao cậu lại đơ ra thế, không lẽ cậu lại..... thích Thư ?
-Sao mặt em nhìn ghê thế vợ ?
-Không. - nó tức giận đi vào bếp.
-Ơ sao cứ giận liên tục vậy nè ? Thật là chiều quá hóa hư nha. - cậu lắc đầu, bữa nào phải dạy lại mèo con rồi.
chap 35 : Ma..... Thư.

* À chap này không phải do con cái đứa vô ơn kia viết đâu. Nó ốm này liệt giường rồi nên ta viết thay, còn nội dung thì do nó biên. Có gì thì ném đá nó chứ đừng ném đá ta, là do nó nhờ ta viết đó. *
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hôm nay ai đó bị chồng bỏ rơi ở nhà nên ức chế ngồi tự kỷ trong phòng, hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi lại ăn.
Nguyên nhân câu chuyện là do cậu đi công tác khoảng một tuần mới về, nó có xin đi theo nhưng lại bị từ chối với cái lí do cực củ chuối là ở nhà dưỡng thai đi ( thực sự là ai đó sợ bị mất mèo con ấy ).
Nó đi loanh quanh trong nhà nhưng chán quá, kiếm mãi chẳng có gì để chơi đã đành mà muốn ra ngoài thì cũng chẳng xong ( bị một đám vệ sĩ chặn rồi sao ra ). Bị chồng cầm tù hoài à, làm vợ cậu sao cực quá nha.
TỐI _ tầm một, hai giờ sáng.
-RENG..... RENG......- điện thoại nó vang lên, nó đang ngủ cũng phải lòm còm bò dậy vì nghĩ là do cậu gọi. Nó lấy điện thoại ra xem thì.....
-Sao số này lạ nhỉ ? - hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó, ngoài cậu ra có ai biết số nó nữa à ?
Nó không quan tâm cho lắm nên tắt máy, tại cậu có dăn là ngoài cậu ra không được bắt máy của bẩ kì người nào hết ( cả Minh luôn ấy, chừng nào cậu cho mới được nghe ). Nhưng điện thoại vẫn reo mãi, nó xem thì vẫn duy nhất là số ấy. Đến lần thứ năm thì sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, nó cầm điện thoại lên và bắt đầu nghe.
-" Alô "
-" ......... " - đầu bên kia không trả lời.
-" Alô. Ai vậy ? "
-" .......... "
-" Alô "
-" ........... " - đầu bên kia vẫn im lặng. Nó tắt máy, thầm nghĩ : " Người này bị điên hay sao ý nhỉ ? ".
Đặt điện thoại xuống, nó lại chui rút vào chăn ngủ. Nằm chưa nóng lưng thì thêm lần nữa điện thoại lại vang lên. Nó khó chịu cầm lên xem, vẫn là cái số ấy. Nó quyết định lần này sẽ hỏi cho ra chuyện mới được.
-" Alô "
-" ......... "
-" Alô. Ai thế ? Bộ rảnh lắm hay sao mà gọi điện phá tôi hoài thế ? Biết giờ là mấy giờ rồi không ? "
-" ....... "
-" Alô "
-" Tôi đây. " - đầu bên kia rốt cuộc cũng trả lời. Đột nhiên nó cảm thấy ớn lạnh. " Mẹ ơi, sao nghe giọng gì mà giống ma quá vậy ? " đây là suy nghĩ của nó lúc này.
-" Ai thế ? "
-" ...... Thư. " - nó nghe vậy. Hoảng hồn vứt luôn cái điện thoại vào tường khiến nó bể tan nát.
Không phải Thư chết rồi sao..... vậy ai vừa gọi cho nó, không lẽ là..... Nó ngoài sợ cậu thì sợ nhất là ma nha, cái đó làm nó liên tưởng tới bản mặt cậu lúc giận ( nhìn ghê vl ). Nó la lớn lên :
-MA..... MA KÌA. - mấy người giúp việc nghe nó la thì hoảng loạn chạy lên xem. Có người bấm số gọi cho cậu nhưng luống cuống sao lại bấm nhầm số Minh kết quả là thằng Minh phải gọi ngược lại cho thằng cậu.
Ai kia nghe vợ có chuyện thì tức tốc phóng về, ứ quan tâm đến cái hợp đồng đang bàn luận. Vậy mà vẫn kí kết thành công mới ghê ấy chứ.
BA TIẾNG SAU
Về đến nhà thì thấy nó đang ngồi co ro ôm gối trong phát tội. Cậu đi lại ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hỏi :
-Sao thế ?
-Ma.... ma..... có ma ấy...... Thư..... - nó lấp bấp, tay báu chặt lấy áo cậu.
-Ngoan, đừng sợ. Như thế không tốt cho tiểu bảo bối trong bụng em đâu. - cậu đặt nó xuống giường, bàn tay dịu dàng vuốt ve bụng nó. Còn nó thì bây giờ mới nhớ ra là mình còn tiểu bảo bối nữa ( vâng ! Quên chính con của nó. )
-Ngủ đi. - cậu nằm xuống cạnh nó, kéo nó vào trong lòng chuẩn bị ngủ thì nó hỏi :
-Còn hợp đồng ?
-Xong rồi.
-Vậy sao ? - nó nghe vậy thì yên tâm ngủ. Đợi lúc nó ngủ say, cậu đứng dậy, đi lại bàn làm việc :
-" Thư sao ? Không phải cô ta chết rồi à ? Sao con này chết rồi mà vẫn phiền thế nhỉ ? " - cậu suy nghĩ. Ủa mà có ma sao ? Nghĩ lại Vampire còn có thì huống chi là ma thường.
Dẹp cái đống suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, cậu lôi công việc ra làm tiếp. Tiện việc cậu cho người điều tra luôn về cái chết của Thư, chứ không khéo mèo con của cậu bị dọa sợ chết thì sao ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SÁNG HÔM SAU - ai đó sáng sớm đã chui tọt vào nhà bếp hí hoáy nấu món ăn cho vợ yêu. Nấu xong thì cái nhà bếp vẫn còn nguyên vẹn mà người thì thương tích đầy người, máu me đủ chỗ. Nhưng phủ phàn hơn là con vợ nó lại chê thẳng thừng chê, chê đến nỗi thằng chồng nghe xong mà thúi cả mặt.
Sau khi thuyết giáo xong nó quay sang nhìn cậu thì OMG...... CHÓ MẶT XỤ. Mặt cậu lúc này có thể miêu tả giống như đít nồi ý, đen khiếp luôn.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đến đây ta bí ý rồi. Mọi người thông cảm nha, để chap sau ta bắt con kia nó bù cho nha. Thông cảm giùm ta.
chap 36



Theo chu kì chap trước do con kia viết thì lúc này " con chó mặt xệ " nào đó đang mặt mày hầm hầm trút giận lên cái máy tính. Ổng gõ phím như thánh, cái nào cũng rầm rầm, rầm rầm và kết cục..... sau hai tiếng, cái máy tính đã hy sinh anh dũng trên chiến trường.
-Chồng ơi.... anh sao vậy ? Đừng làm em sợ nhá.- nó chạy lại chỗ cậu ngồi, làm mặt mèo con dụ dỗ. Đương nhiên là ai đó siêu lòng ngay, ôm con mèo vào lòng rồi cúi xuống, thì thầm vào tai mèo con :
-Em ấm thật, mềm nữa. - cậu nói, hai tay không ngừng xoa xoa cái thứ tròn tròn nhưng hơi cứng ( không biết có ai nghĩ bậy không nhỉ ? ), quay sang hỏi nó :
-Con gái hay con trai ?
-Khoảng mấy tháng biết giới tính em bé ? - nó hỏi ngược lại cậu.
-Khoảng ba, bốn tháng gì đó.
-Vậy con mấy tháng rồi ?
-Hai tháng.
-Vậy thấy hỏi ngu chưa ? - nó nói rồi đứng lên đi ra chỗ khác. Để thằng chồng mặt thộn ra một đống ? Ngu sao ? Nói cậu ngu sao trời ?
Tối hôm ấy nó vẫn nhận được cuộc điện thoại của một người nào đó. Nó sợ đến xanh cả mặt, chui rúc vào người cậu.
-Sợ..... sợ lắm..... sợ lắm. - miệng nó không ngừng lẩm bẩm, tay báu chặt vào áo cậu.
Cậu quay sang nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng rồi đấy. Cậu tính đi lại bắt máy thì bị nó kéo lại, tức mình cậu cầm luôn cái điện thoại ném cái bốp vào tường cho khỏi réo nữa nhức đầu( lần trước là nó lần này thêm cậu nữa, thiệt là..... tội lỗi tội lỗi. ). Im được một lúc thì tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là điện thoại của cậu. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi cầm điện thoại lên nghe :
" Alô. "
"MI LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ TA GỌI HOÀI KHÔNG ĐƯỢC THẾ HẢ ? " - tiếng nói ( thật ra là hét ) trong điện thoại làm cậu giật mình, cậu hỏi lại :
"Thằng nào vậy ? "
"THẰNG CHA MÀY NÈ. "- lúc này tên nào đó mới hoảng hồn xem ai gọi. Nhìn màn hình xong cậu tái mét cả mặt mày, rối rít xin lỗi....
"Con xin lỗi, tại con buồn ngủ quá nên không biết...... "
"Thông tin mi cần ta đã kiếm xong. Mai ta sẽ cho mi xem. Mà mi liệu hồn mà đó nha, chăm sóc đàng hoàng cho con dâu với cháu ta đấy, lén phén là ta THIẾN. "- sau khi nghe câu khuyên bảo "nhẹ nhàng" sặc mùi thuốc súng của đấng sinh thành. Cậu sợ sệt quay qua nhìn mèo nhỏ đang ngủ mà nghi ngờ không biết sau này nó có giống như ba cậu không nhỉ ? Eo ơi mới nghĩ mà thấy rùng cả mình.
SÁNG SỚM HÔM SAU thằng nào đó bỏ vợ bơ vơ ở nhà đi chơi làm con vợ hậm hực tức tối, tự nhủ phải cho thằng chồng ngủ ngoài phòng khách mới được.
Nghĩ là làm, nó đi lên phòng khóa hết cửa sổ, cửa phòng ngủ, cửa thư phòng, cửa...... nói chung phòng nào có cửa là nó khóa hết. Xong đem theo chùm chìa khóa rồi ung dung đi ra ngoài đón taxi qua nhà Minh ngủ nhờ. Mấy người giúp việc nhìn nó rồi thở dài....... haizzzz kì này lại có người mệt nữa nhòi.
Nó ghé qua nhà Minh thì đúng lúc Minh lại đi vắng. Nó đi lòng vòng quanh sân vườn rồi ngồi xuống cái xích đu gần đó. Tính lấy điện thoại gọi cho Minh thì nhận được cú điện thoại của ai đó.
" Alô. " - nó bắt máy.
" ...... " - đầu bên kia không ai trả lời, cứ như thế này thì chắc nó sẽ chết vì yếu tim mất.
" Ai thế ? "
" Anh nè. "
" Anh nào ? "
" Hưng..... mới nghỉ có mấy tháng mà quên anh luôn sao ? " - Hưng nói giọng có vẻ buồn buồn làm nó thấy hơi ấy náy.
" A em xin lỗi..... "
" Muốn chuộc lỗi không ? "
" Muốn. "
" Vậy đi chơi với anh nhé ? "
" Nhưng mà em đang..... "
" Em không thích thì thôi vậy. "
" A được mà. "
" Vậy anh đợi em ở đường xxxx nha ? "
" Vâng. " - nó chán nản cúp máy, lại phải lết xác tới đó nữa. Mệt quá đi à.
Còn người kia thì sau khi cúp máy đã nở nụ cười bí hiểm, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Quay qua cậu chút.
-Ba kiếm được gì rồi. - cậu cất giọng hỏi sau một hồi hai cha con ngồi đấu mắt với nhau.
-Không thông tin...... tất cả đều bị giấu kín. Có lẽ ai đó đã làm việc này...... ta đang tìm hiểu, có lẽ sẽ sớm thôi.
-Vậy, chưa được sao ?
-Ừ. Tạm thời là mi nên quản vợ mi cho chặt đi, để thằng khác hốt là mệt đấy. Lúc đấy đừng khóc giống hồi mà Nhi nó đăng kí kết hôn với Minh nha, ta không dỗ đâu. - ai đó nghe được thẹn quá bèn lảng qua chuyện khác ngay :
-Con.... con về.
Sau khi thằng con quý tử của mình đi khuất, ông mới thở dài. Con Thư vốn là đứa không phải vừa, cỡ như Ân vẫn chưa chơi lại con bé đó đâu. Hơn nữa hình như đằng sau con nhỏ ấy có một thế lực nào đó đang chống lưng giúp nó thì phải. Chưa có điều gì là chắc chắn lúc này, nhưng có một điều khẳng định là con Thư chắc chắn chưa chết.......
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Nó đi đến chỗ điểm hẹn Hưng nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Hưng đến...... mãi đến hai tiếng sau thì......
-BỐP. - đột nhiên có cái gì cứng phang vào đầu nó và thêm một phát vào bụng, do đau quá nên nó lăn ra bất tỉnh chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
-Cô hơi mạnh tay đấy. - Hưng nhếch mép nhìn nó ngã sóng xoài trên mặt đất với một vũng máu chảy từ hai kẽ chân.
-Nếu không phải nó còn có lợi thì tôi đã đập cho nó chết rồi. - cô gái còn lại trả lời một cách đáng sợ.
-Giao lại cho anh đấy. - cô gái ấy nói tiếp rồi quay mặt đi.
Hưng đứng trầm ngâm một tí, sau đó bế xốc nó lên thảy lên xe ( là thảy chứ không phải đặt đâu. ). Với lại nó sảy thai lúc này cũng tốt, đỡ mắc công hắn phải dơ tay.
Hưng chở nó đến một ngôi nhà ở một hóc hẻm nào đó của thành phố. Nói nhà thì nghe xa hoa quá, chứ mà nói trắng ra đây còn hơn khu ổ chuột nữa. Thật không ngờ một nơi như Los Angeles này lại có một cái khu như thế này.
Hắn ta bế nó đặt trên một cái miếng ván lớn rồi dùng còng xích tay nó vào cây cột gần đó. Sau đó bỏ ra ngoài mua một ít đồ.
.
.
.
.
Sau một hồi thì nó cũng tỉnh lại, cơn đau truyền từ bụng dưới khiến nó hốt hoảng. Không lẽ tiểu bảo bối của nó...... không..... không thể nào. Nó muốn vùng vẫy nhưng vô vọng, tay bị khóa chặt, người thì đau nhức đủ chỗ.
-Em tỉnh rồi sao ?
-Hưng. Sao anh ở đây vậy ? - nó hỏi một cách ngây ngô.
-Vậy tại sao em ở đây ?
-Anh..... không lẽ anh là người.....
-Phải, em thấy vui không ? - Hưng cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà nó từng thấy. Nhưng sao lúc này nhìn nụ cười ấy nó lại muốn đâm chết Hưng.
-SAO ANH LẠI LÀM THẾ ? - nó dường như không giữ nổi bình tĩnh nữa mà hét to.
-Em nhớ anh chứ ? - bỏ ngoài tai câu hỏi vừa rồi của nó. Hưng lảng sang câu chuyện khác.
-Anh điên sao ? Tôi gặp anh khi nào ?
-Tôi là người đã giúp em phẫu thuật lại khuôn mặt. Không lẽ em không nhớ sao ? - nó nheo mắt, việc ấy thì có gì quan trọng sao ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mình đã cố nhưng không biết có phải là bị trùng ý tưởng hay không nữa ? Với lại mình đã vắt kiệt ý tưởng rồi mà ra có vài chữ, nếu không hay các bạn cứ ném đá thoải mái nhé.
chap 37



-Thì liên quan cái gì ? - nó nheo mắt, tên này lên cơn à ?
-Lúc đó tên bác sĩ phẩu thuật mặt cho em đã làm hư phần mắt bên trái, sau đó hắn đã bỏ trốn. Chính anh đã hiến mắt cho em, không lẽ em không biết sao ? - nói xong hắn vén cái mái che đi một bên mắt, nó vốn luôn thắc mắc màu mắt của nó bây giờ sậm hơn trước nhiều. Thì ra lí do là như vậy.
-Thật ?
-Phải. - hắn ta dịu dàng trả lời, phải chi thằng chồng nó cũng được một phần thì tốt nhỉ ? Đúng là sự thật đắng lòng mà.
-Vậy bắt em về đây chi ?
-Anh giúp em vậy không lẽ em không đền cho anh gì sao ? - cơ mặt vừa giãn ra thì lại phải nhăn tiếp khi nghe câu này của hắn. Tên này thật......
-Anh muốn em đền gì ? - nó cố giữ bình tĩnh để hỏi mà trong lòng không khỏi lo sợ.
-Sinh cho anh một đứa con và đồng ý làm vợ anh, nhé ?
-Anh điên sao ? Ân biết sẽ giết anh đấy.
-Thằng đó thì làm gì được. Gia thế nhà anh và nhà nó ngang nhau mà. Muốn chơi anh sao ? Tên đó chưa đủ trình đâu, nên em đừng đề cao hắn quá. - Hưng nói một cách đắc thắng.
-Anh giết con tôi bây giờ anh muốn tôi sinh con cho anh sao ? Anh nghĩ gì vậy ? Bị ngu hay là thiểu năng thế ?
-Con em chết hay chưa làm sao em biết được ?
-Tôi.... - nó cứng họng. Hắn nói cũng có phần đúng, lỡ may tiểu bảo bối vẫn còn sống thì sao ?
-Lát anh sẽ kêu bác sĩ tới khám cho em. Giờ thì nghỉ ngơi đi. - Hưng đi lại tháo trói cho nó rồi nhẹ nhàng bế nó đi lại phía giường.
Hưng không đem nó về nhà bởi vì có thể sẽ bị phát hiện nên đem nó tới đây là an toàn nhất. Cũng không thiệt thòi cho nó là mấy vì Hưng cũng cho sửa sang căn nhà này một chút và mua luôn giường cho nó để nghĩ cho thoải mái. Kể ra hắn cũng tốt nhỉ ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Trong lúc con vợ đang bán sống bán chết thì thằng chồng lại ngồi nhởn nhơ uống trà tại nhà Minh....
Thật ra là cậu không biết vì người giúp việc vừa báo là nó giận lắm nên bảo là không cho cậu về nhà. Thế nên thôi để khi nào mèo con hết giận rồi về cũng chưa muộn.
-Vợ anh đâu ? - Minh đặt bé con lên đùi mình rồi nói.
-Ở nhà. Mà mi đưa con cho ta bế với, nó con ta mà.
-Con cái beep. Mi nuôi nó ngày nào chưa mà ý kiến với ta.
-Thì giờ nuôi.
-Dẹp.
-Bé con muốn ở với ba không ? - cậu quay qua hỏi bé con nhưng lại nhận cái lắc đầu tuyệt tình của nhóc.
-Thấy chưa ? Bé con thích ba Minh hơn phải không ?
-Vâng. - bé con gật đầu cái rụp.
-Hứ hông thèm.
-Vậy thì mời về cho.
-Mèo con giận rồi, cho ta ở đây tối nay nhé.
-Không.
-Đi.
-Không.
-Làm ơn, nếu cho ta sẽ tặng mi một chiếc SH.
-SH bổn thiếu gia không thiếu.
-Vậy Audi nhé.
-Ở đây dư.
-Chứ cái gì mới được ? - cậu sắp mất kiên nhẫn với thằng âm binh này rồi nha. Mi mà không phải em ta là ta giết mi lâu rồi.
-Nhi.... bữa nào cho cô ấy qua đây chơi nhé.
-...... Ừm. - suy nghĩ một hồi cậu cũng gật đầu. Chắc hẳn nó cũng nhớ bé con lắm.
-Vậy thì ở đi. Mà muốn ăn thì tự lăn vào bếp nhá, không thằng nào rảnh mà nấu giúp đâu.
-Biết rồi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Đứa bé vẫn ổn chưa tới nỗi thiệt mạng. Nhưng phải công nhận là phúc cô lớn thật, chấn động mạnh vậy mà cũng không sao ? - bác sĩ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi vì làm gì có ai mà lãnh một phát vào bụng mà đứa bé vẫn ổn đâu. Trường hợp này quả thật rất lạ.
-Cô ấy ổn không ? - Hưng bước vào hỏi.
-Cô ấy ổn, đứa bé cũng không sao ? Anh làm cha mà sao vô tâm quá vậy ? Để vợ như thế.
-Biết.
-Tôi về à.
-PẰNG. - một phát đạn xuyên thẳng qua đầu vị bác sĩ xấu số làm bà ta chết không biết lí do. Còn nó thì mở mắt to hết cỡ, lấp bấp :
-A.... anh điên..... sao ?
-Bà ta biết nhiều lắm rồi, chết là đáng. - Hưng nhếch môi, rồi quay sang nó nói tiếp :
-Con em phúc lớn nhỉ ? Hay để anh thử lại lần nữa nhé ? - Hưng với tay lấy khúc gỗ gần đó, nham hiểm nói.
-Đừng mà. - nó sợ sệt nép sát vào bức tường.
-Anh đùa thôi. Không cần phải sợ. - Hưng đi lại vuốt ve khuôn mặt của nó, rồi đè nó xuống giường. Cúi xuống thưởng thức đôi môi đỏ mộng của nó.
-Anh.....- nó đánh mạnh vào ngực Hưng kháng cự nhưng vô vọng. Đã thế lại còn bị Hưng nắm tay kéo ngược lên trên.
-Ngoan.
-Buông tôi ra.
-Haizzz. Chán em quá, ở yên đây. Anh đi mua đồ ăn nhé. - Hưng cuối cùng cũng chịu buông nó ra, mặc dù vẫn còn khó chịu nhưng thôi vậy. Còn nó thấy vậy thì như vớ được vàng, vội chạy đi kiếm chỗ nắp.
-Em nhắm trốn được đâu thì trốn nhé, nếu để tôi thấy tôi sẽ ăn em đó. - Hưng đi ra ngoài cũng không quên nói lại một câu.
-Xì trốn được thì tôi đã trốn rồi, đồ cái thứ đáng ghét, khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ,..... - nó tức tối nghĩ thầm ( thật ra là rủa thầm ).
-Chồng ơi cứu vợ với. - nó nằm phịch xuống giường, thầm mong cậu sẽ tới cứu nó sớm. Nó nhớ cậu lắm, chưa đầy một ngày mà nó nhớ cậu đến phát điên, lại còn thèm được cậu ôm vào lòng nữa.
CÒN THẰNG CHỒNG THÌ......
-Sai rồi làm lại đi. - cậu la lớn làm bé con giật nảy mình. Làm gì mà phản ứng ghê thế ? Chả hiểu ba Ân có gì hay mà mẹ lại lấy thế nhỉ ? Thấy có khi ba Minh còn dễ thương hơn mặc dầu không đẹp trai bằng ba Ân thôi chứ còn lại thì hơn nhiều.
-Nghĩ gì thế ? - cậu lườm bé con, học không lo toàn lo ra mãi thôi. Có ai mà dạy nãy giờ khan cả cổ mà vẫn làm sai như thế này không ? Cậu nhớ là cả cậu và nó ai cũng giỏi mà sao bé con này ngu vậy nhờ ? Có khi nào là con ông hàng xóm không nhỉ ?
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.