Polaroid
Đọc truyện
TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 10: Nàng Đừng Mong Trẫm Thương Tâm

Ads Hắn ít nhất mong, được nhìn một chút dao động trong mắt nàng, nhưng, lại một lần nữa, nàng, khiến hắn thất vọng.

Mỹ nhân càng đẹp, càng độc, hắn biết.

Nhưng mà, cớ sao trên đời, lại có đôi mắt tinh khiết đến thế? Cớ sao hắn luôn thấy ánh tím mơ màng trong đôi mắt ấy.

Hắn tra thái giám.

Hắn hỏi nô tỳ.

Không ai nhìn thấy màu tím, lẽ nào, chỉ có mình hắn.

Là hắn có nhãn quang đặc biệt, hay do hắn tự ảo tưởng mà thành?

Khoé mi nàng khẽ chớp, hàng lệ dài lặng lẽ rơi, long lanh như châu ngọc, chốc lát khiến hắn trở thành một đế vương tàn bạo.

-"Nếu thiếp nói, thiếp chẳng làm gì cả, chàng có tin? Nếu thiếp nói, thiếp yêu chàng ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng có tin? Nếu thiếp nói, thiếp ở lại đây, vì thương nhớ chàng, chàng có tin?"

Gọng nàng thê lương, ảm đạm, hắn cười to.

-"Đừng nghĩ ai cũng ngốc nghếch dễ lừa..."

-"Thiếp hiểu, thiếp từ bỏ."

Hãm hại nhau, tính kế, nghi kị, lòng người quả khó đoán, thế giới ở đây khác xa với Tiên Tộc. A Ngân nhớ bà bà, lẽ ra nàng nên nghe lời bà bà, bây giờ hối hận, đã muộn rồi.

Một đời người sống được bao lâu? Sao họ không vui vẻ mà sống?

Một đời người sống được bao lâu?

Quốc Vương, chàng có thể dày vò nàng bao lâu?

Chẳng phải rất nhanh ư?

Nàng cớ sao phải buồn, phải khổ? Chi bằng hắn muốn gì mặc hắn, nàng gạt bỏ tình cảm của mình, nhân cơ hội này sống vui vẻ tận lực khám phá nhân gian, một ngày nào đó, hồn lìa khỏi xác, bay về Tiên Tộc tu luyện.

Mai sau, khi nàng già, làm lão bà, nàng sẽ đem từng chút, từng chút trải nghiệm của mình mà truyền lại, cho tiểu bảo bối không mắc phải sai lầm như mình.

-"Quốc Vương, Hoa Quý Phi thai khí bất thường, nguy hiểm tính mạng!"

Tiếng thái giám hốt hoảng đằng xa, nàng nhìn rõ hắn sốt sắng tới nhường nào, nữ nhân của hắn, hài tử của hắn, sao có thể không lo lắng?

Hắn vội vã bãi giá, lẽ đương nhiên, với vai trò của sủng phi, nàng chậm rãi theo sau.

...

Tẩm cung Hoa Quý Phi, phi tần cung nữ tụ họp đông đủ, ai ai cũng đau lòng khôn xiết, thử hỏi, trong số này, liệu có nổi một nữ nhân thật lòng?

Nàng bị thai hành mồ hôi vã ra như tấm, tiếng thét tới xé lòng.

Quốc Vương nộ khí ầm ầm.

-"Nếu mẫu tử nàng hôm nay có mệnh hệ gì, đầu các ngươi cùng đừng mong giữ vững!"

Các thái y run cầm cập, Từ thái y luống cuống tâu.

-"Bẩm, chúng thần đã thử hết các phương thuốc, đều vô dụng, giờ e rằng chỉ còn một cách..."

-"Cách gì?"

-"Bẩm, thần...thần..."

Hắn ngập ngừng, ánh mắt Quốc Vương sắc lạnh.

-"Người đâu, đem Từ thái y ra ngoài, lập tức trảm!"

-"Quốc Vương, Quốc Vương tha mạng, thần nói, thần xin nói, là dùng máu người thích hợp làm thuốc dẫn..."

Quốc Vương ngay lập tức rút kiếm, hậu cung ai mà không biết, tuy giờ hắn sủng Yến Phi, nhưng hắn là người trọng ân, việc hắn chịu tổn thương thân thể vì Quý Phi, cũng chẳng có gì lạ cả.

-"Quốc Vương xin dừng tay, người thích hợp ở đây phải là nữ nhân!"

Từ thái y vội vã ngăn cản.

-"Vậy người xem, trong đám này, ai là người thích hợp cứu Quý Phi của trẫm?"

-"Bẩm...theo như thần thấy...."

-"Cứ nói!"

Các phi tử bắt đầu toát mồ hôi, có vài người bắt đầu dấy lên nghi vấn, Quý Phi bị thai hành thật sao? Hay chỉ là cái cớ để nàng trừng phạt kẻ ngứa mắt?

Quốc Vương cả đời anh minh, tiếc rằng, hắn với nàng, lại luôn tin tưởng.

Với hắn, một người con gái có thể bất chấp tính mạng để cứu mình, chắc chắn là người lương thiện nhất thế gian.

Lần này, người đối đầu với Hoa Phi là ai đây?

-"Bẩm, theo thần thấy, Yến Phi là thích hợp..."

Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói bình bình, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

-"Ngươi có chắc, nàng ấy vừa thoát khỏi kịch độc?"

-"Bẩm thần không dám nói bừa, nương nương nụ cười như hoa, khí chất cao quý, ắt hẳn máu của nương nương là tốt nhất..."

Tẩm cung chưa khi nào tĩnh lặng đến thế. Ai cũng nín thở hồi hộp, Yến Phi là sủng phi số một thời điểm này, Quốc Vương sẽ đồng ý hay không?

Phía sau lớp rèm đỏ, Hoa Phi kêu những tiếng thảm thiết, xem chừng nếu còn chậm chạp, nàng cùng hài tử sẽ nguy hiểm tính mạng.

-"Được!"

Từ thái y thở phào, hắn vẫy hai tên thái giám, không ngờ Quốc Vương đã nhanh tay kéo Yến Phi vào lòng, quả quyết.

-"Để trẫm!"

Lưỡi kiếm của hắn, ngay lập tức cứa qua lòng bàn tay nàng, máu đỏ, từng giọt, từng giọt chảy xuống.

Nàng tỷ mẩn quan sát vầng trán cao ấy, cái nhíu mày kia, vẻ xót xa kia, là lo cho Quý Phi phải không?

Vừa cứu được nữ nhân của mình, vừa tổn thương được người hắn ghét, chắc hắn hài lòng lắm?

Hắn nhanh chóng thu kiếm, nàng nghĩ hắn phải bỏ đi chứ? Hắn không sợ máu nàng làm bẩn kiếm sao?

Không lâu sau, Hoa Phi qua cơn nguy kịch, Từ thái y được thưởng lớn, mọi người thở phào.

Quốc Vương không nói không rằng, lui về đại điện.

A Bích nhìn nương nương, nước mắt lưng tròng.

Yến Phi chớp mắt, lòng đầy u sầu, nếu là trước kia, chỉ cần quãng đường từ chỗ Quý Phi về tẩm cung của nàng, đã đủ cho vết thương này lên da non, một canh giờ sau, lành lặn như cũ.

Vậy mà giờ đây, máu vẫn không ngừng chảy?

-"Nương nương, phải dùng thuốc cầm máu thôi..."

-"A Bích, em đợi một chút nữa đi!"

-"Nương nương..."

Nàng đợi, đợi, mà máu vẫn chảy.

Lẽ nào, ngay cả khả năng cuối cùng của một tiểu hồ ly, cũng đã mất đi?

-"Nương nương, vết thương sâu lắm, người cũng mất nhiều máu rồi, nếu không băng bó, e rằng nguy hiểm tính mạng..."

A Ngân lặng lẽ thở dài, hắn đã biết tất cả, mạng nàng, nàng không cần, mà còn cả gia tộc của tiểu thư đó nữa, sao có thể làm liên luỵ tới họ, cả A Bích đáng thương nữa?

Hắn, độc ác như hắn, có thể làm ra chuyện gì, nàng cũng không tưởng tượng nổi.

Vẫn là để A Bích giúp nàng trị thương thì hơn.

.....

Hôm nay ngày rằm, trăng to tròn, đẹp lắm, trăng nhìn từ tẩm cung, không đẹp bằng trăng nhìn từ núi cao, ở đó, tự do tự tại, hạnh phúc hơn hẳn.

-"Ái phi..."

Giọng gọi nàng, ngọt ngào đến lạ, cánh tay kia, mạnh mẽ ôm từ đằng sau, hơi thở phả lên má nàng, một mùi rượu rất đậm.

-"Nương nương, Quốc Vương uống rất nhiều, từ khi nô tài theo Quốc Vương, đây là lần đầu tiên thấy người như vậy!"

Thái giám nhỏ tiếng bẩm báo, A Ngân khẽ thở dài.

Nam tử này, là lo lắng cho nữ nhân của hắn sao? Thương nàng, xót nàng, muốn ở bên nàng, nhưng vì bảo vệ nàng mà không tới gần nàng, sinh ra nhung nhớ khó chịu?

Tiếng ái phi kia, chắc là gọi nàng ấy.

Hắn liếc qua bàn tay nàng, giọng ngà ngà.

-"Ái phi thật biết cách che mắt thiên hạ..."

-"Quốc Vương, chàng biết thiếp là ai không?"

-"Nhìn tay nàng kìa, thật khéo, là máu gà, hay máu lợn vậy? Nói cho nàng biết, nàng có thể gạt tất cả mọi người, nhưng đừng mong gạt ta, ta còn nhớ, ngày đó...ta biết...da nàng có khả năng tự lành..."

Hắn đập mạnh lên tay, nàng đau tới tím tái.

-"Nàng băng bó làm gì? Để ta nhìn thấy, để ta cảm thấy có lỗi ư? Nói cho nàng biết, nàng phải thất vọng rồi! Với loại tiện tì như nàng, ta, cả đời cũng không bận tâm..."

-"Quốc Vương thật anh minh, thiếp xin nhận, là thiếp cố tình làm cho người thương hại, tiếc là...bị nhìn ra rồi..."

-"Nữ nhân như ngươi, thật gian xảo!"

Hắn cười vang dội, mắt ai đó mọng nước, nàng khẽ ngửa đầu, nàng không muốn yếu đuối trước mặt hắn.

Ích gì cơ chứ?

Dù nàng chết, nàng tin hắn cũng không thương tâm.

-"Muộn rồi, ngươi hầu chàng về cẩn thận!"

Nàng dặn dò thái giám, hắn phẫn nộ tột cùng.

-"Nàng dám đuổi ta, nàng là ai mà dám đuổi ta?"

Bàn tay to lớn của hắn một lần nữa siết chặt, máu từ tay nàng, chảy xuống.

-"Nàng cũng thật tài tình, để ta xem nàng dùng biện pháp gì!"

Quốc Vương hung dữ tháo bỏ lớp băng, khi tấm vải trắng thấm đẫm màu đỏ ấy rơi xuống, cả người thất thần như bị một cú giáng cực mạnh. Chẳng có biện pháp nào, chẳng có thủ thuật nào, chỉ có tay nàng, cùng vết thương sâu hoắm đáng sợ đang rỉ máu không ngừng


TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 11: Liếc Mắt Đưa Tình

Ads Nàng khẽ mỉm cười. Nữ nhân này, nàng còn có thể cười sao?

Hắn vội vàng lệnh thái giám đi lấy thuốc, nhìn tay nàng mãi không thôi.

Bờ môi hắn đặt lên miệng vết thương, nàng khẽ giật mình, máu nàng, có độc. Mà nàng quên rồi? Hắn là Quốc Vương, đã là Quốc Vương thì sao có thể bị ảnh hưởng bởi máu hồ ly?

Nhưng mà, chẳng phải lúc nãy Bae Quý Phi dùng máu nàng làm thuốc dẫn?

Trong giây phút hắn cứa vào tay, nàng mụ mị tới lú lẫn. Lẽ ra, nàng phải ngăn cản...Suzy...

Từ đã,Suzy chẳng phải vẫn bình an hay sao?

Là từ đợt nhiễm Mỹ độc, máu nàng đã không còn độc tố?

Hay sự thực, căn bản Bae Quý Phi chẳng hề bị thai hành, đó chỉ là màn kịch hãm hại nàng?

Rốt cuộc, đâu mới là chân tướng?

Người nào đó bên cạnh, giúp nàng rửa sạch sẽ lòng bàn tay, rồi tẩn mẩn chấm từng chút, từng chút thuốc.

-"Chàng há chi phải làm vậy?"

-"Nàng ngậm miệng cho trẫm..."

Nàng hỏi, cũng không ngờ hắn lại lớn giọng tới vậy, ánh mắt kia xót xa phẫn nộ.

-"Đều là giả thôi, chàng đừng bận tâm."

-"Trẫm cớ gì phải bận tâm, nàng thích che mắt thiên hạ, thì trẫm cùng nàng chơi đùa..."

Phải, phải rồi.

Suýt nữa nàng còn tưởng ánh mắt ấy là thương nàng.

Trong mắt hắn, nàng chỉ là một con tiện tì xấu xa đê tiện, giả tạo khốn nạn mà thôi, nếu không cần nàng cho kế hoạch của mình, hắn đâu nhất thiết phải hạ giá tới đây?

Thuốc ăn vào da thịt, lần đầu tiên nàng biết tới cảm giác xót, khẽ nhíu mày, trán kia lấm tấm mồ hôi, tất cả, đều nằm gọn trong tầm mắt hắn.

Quốc Vương giúp nàng băng vết thương, dù sao hắn cũng là nam nhân, bàn tay thô ráp, nhìn chẳng hề đẹp như Qri làm, nhưng lòng nàng lại có chút gì đó ấm áp.

Biết là giả, biết là hắn muốn cả hậu cung này rõ, hắn sủng nàng như nào.

Biết là hắn muốn dồn nàng tới nơi cao nhất, thay người hắn thương chịu mọi tổn hại...

Biết vậy, mà nàng vẫn cứ si mê.

Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ ngây thơ đơn thuần.

-"Tạ Quốc Vương!"

Lời nàng, ngọt ngào thấu xương, cớ sao hắn thấy lạnh giá?

Nàng tạ hắn, ngược lại khiến hắn hổ thẹn.

Hắn lập tức rút kiếm, máu nàng dính trên đó, giờ khô khô bết bết, trông rất đáng sợ.

Đặt chuôi kiếm vào bàn tay không bị thương của nàng, Quốc Vương thản nhiên.

-"Cho phép nàng rửa hận!"

Nàng thẫn thờ không hiểu, tay hắn nắm chặt lưỡi kiếm, thúc giục.

-"Nàng nên ra tay, kẻo trẫm đổi ý!"

Jiyeon sợ hãi muốn rút tay, mà Quốc Vương đã kịp nắm gọn, mạnh mẽ vặn một đường. Nàng nghe tiếng xoẹt sắn bén, máu từ tay hắn, chảy xuống, đỏ thẫm.

-"Chàng..."

-"Jiyeon, đền cho nàng!"

Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên thân mật của nàng, không phải tiện tì, không phải đồ rắn độc, không phải Park Phi, mà là Jiyeon.

-"Chàng...sao phải làm thế?"

Nàng kêu thái y, hắn ngang ngược nói không cần.

Đến cả Qri, thái giám ngoài kia cũng nghe lệnh không dám tiến vào. Nàng hoảng hốt cực độ, nước mắt tuôn không ngừng.

-"Khóc vì trẫm?"

-"Phải! Nhưng có lẽ chàng không tin đâu..."

-"Tất nhiên trẫm không tin, sao có thể bị nàng lừa?"

-"Tuỳ chàng!"

Hắn mỉm cười, khẽ nâng cằm nàng, giọng nói có nửa phần làm nũng, không giống như giọng nói lạnh lẽo của Quốc Vương mọi ngày.

-"Giúp trẫm, như trẫm làm cho nàng..."

Jiyeon sực hiểu, nàng dùng rượu rửa sạch sẽ, rồi chấm thuốc, băng bó cho hắn.

Quốc Vương có vẻ hài lòng, hắn kéo nàng cùng nằm xuống giường lớn, dùng mảnh khăn nhỏ quấn tay hai người lại với nhau.

-"Thật thú vị!"

Hắn nói.

-"Trêu đùa thiếp thú vị vậy sao?"

-"Không, là ta tự thấy mình thú vị, nàng thì..."

-"Thiếp làm sao?"

-"Nàng rất tẻ nhạt!"

Đúng, trong mắt hắn chỉ có Suzy thôi, chỉ có điều, cớ sao hôm nay hắn lại nằm cùng nàng, hắn không chê nàng bẩn sao?

-"Ngủ thôi, trẫm mệt rồi..."

Hắn đem tay hai người ấp vào bên trong vạt áo, bình yên chìm vào giấc mộng. Nàng bên cạnh, tim như muốn nhảy qua lồng ngực.

Hắn quả thật, rất đẹp.

Nàng quả thật, yêu hắn rất nhiều.

Tiếc là khoảnh khắc này, trăm năm khéo có một lần, phải chăng do hắn say rượu? Phải chăng hắn ở cạnh nàng, nhưng lại nghĩ nàng là nàng ấy?

Phải chăng hắn nhớ nàng ấy tới lú lẫn rồi?

...

Sáng hôm sau, Quốc Vương tỉnh dậy, hắn nhớ lại chuyện hôm trước, tự thấy mình nực cười. Hắn bực tức tháo mảnh khăn quấn giữa hai người, mà càng cố tháo, khăn càng siết chặt.

Hắn mất kiên nhẫn dùng kiếm cắt gọn, rồi không nói không rằng bãi giá, để lại tiểu hồ ly đằng sau, đôi mắt mọng nước.

Nghe nói hắn nửa tháng ở lỳ đại điện, giải quyết chính sự, tâm tình thất thường, bao phen doạ thái giam sợ xanh mặt mày.

Ngày rằm trăng tròn, theo thường lệ hắn hôm nay xuất cung vi hành. Mọi lần hắn đều đi một mình, nhưng hôm nay Lưu công công truyền chỉ, Quốc Vương sẽ chọn một nương nương đi cùng, cả hậu cung háo hức tột độ.

Ở tẩm cung, Jiyeon đang được Qri dạy thêu, thiết nghĩ, nàng cũng cần làm việc gì đó để giết thời gian.

Nàng muốn thêu con rồng, nhưng thật khó, nàng mới chỉ biết thêu cá thôi.

-"Quốc Vương giá lâm!"

Nàng và Qri vội vã quỳ xuống hành lễ.

Đã bao nhiêu ngày rồi, nàng thực sự nhớ hắn, mà lần này nàng mất khả năng của hồ ly, chẳng thể nào lẻn đi nhìn trộm hắn nữa.

Quốc Vương hình như gầy hơn thì phải, râu lún phún, hắn bận việc triều chính lắm sao?

-"Nàng, chuẩn bị vi hành cùng trẫm..."

-"Thiếp sao?"

-"Nếu nàng không thích thì ta không ép!"

Nàng thích chứ, nàng xuống nhân gian, là để thăm thú chơi đùa, cả năm cứ ở trong cung hoài, nàng sắp chán muốn chết rồi.

Vì thế, liền gật đầu đồng ý không do dự.

Hắn và nàng, ở dưới cổng thành, hắn nói hắn đi trước, nàng chỉ cần theo là được. Vừa mới chớp mắt, đã thấy thân ảnh hắn nhanh nhẹn, như hoà cùng gió, di chuyển vô cùng linh hoạt.

Nàng quên mất, võ công của hắn rất cao.

Nàng cố lắm, mà thân thể bất động.

Chưa bao giờ, nàng muốn có lại công lực của tiểu hồ ly đến thế.

Nhớ khi xưa, đuổi theo người nào đó, thật thú vị.

Nàng đứng nguyên một chỗ, ánh mắt u buồn, hắn một lúc không thấy nàng liền quay lại.

-"Thiếp xin lỗi, thiếp không thể...chi bằng chàng chọn nương nương khác đi cùng!"

Hắn khẽ nhíu mày, không lâu sau sai người mang ngựa. Một tay hắn vòng qua eo, trong phút chốc, đã đưa được nàng lên.

Nếu không phải là hắn xiết chặt, chắc nàng đã bị văng ra ngoài rồi, nhưng nàng thích, rất thích cảm giác này, một con tiểu hồ ly ngồi trên lưng một con ngựa, nàng trước giờ chưa từng nghĩ tới.

Ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một doanh trại, hắn dìu nàng xuống, bần thần không nói gì. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, quân lính đang tập luyện rất chăm chỉ, tướng lĩnh của Long Quốc cũng thuộc dạng cực soái...và còn có...kia...hình như...chính là vị tiểu thư đòi tự tử năm đó.

-"Sao? Người trong lòng nàng thân thiết với dân nữ, cảm thấy sao?"

Hắn hỏi, nàng đáp, chân thành.

-"Thiếp mừng cho họ!"

-"Nàng cao thượng vậy ư? Lẽ ra nên đau lòng mới đúng...chả nhẽ nàng đã quên đó chính là người khiến nàng yêu tới sống đi chết lại?"

Nàng không biết giải thích như nào nữa, cũng may tiểu thư kia ở xa kinh thành, ít người biết mặt, chứ nếu để Quốc Vương phát hiện ra họ tráo người chắc chỉ có nước chu di cửu tộc.

Trong lúc nàng còn đang rối bời, hắn còn đang tức giận thì mũi tên từ phía đằng xa bất ngờ lao tới, chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng lao ra muốn đỡ cho hắn. Hắn tất nhiên phản xạ nhanh, ngay lập tức ôm nàng quay trở lại, rốt cuộc mũi tên cắm phập vào lưng.

-"Chàng...chàng..."

Nàng sợ hãi, nấc lên từng tiếng, hắn chỉ cười nhẹ.

-"Nàng thật phiền phức, nếu nàng không xông ra, một mình trẫm cũng có thể chém tan mũi tên đó..."

-"Là thiếp sai, chàng cố lên, thiếp dìu chàng vào tìm tướng quân!"

-"Có chết ta cũng không muốn nhờ hắn!"

Môi hắn thâm tím, mặt mày tái nhợt mà vẫn ngang ngược, hắn là Quốc Vương, tướng quân là trung thần, trung thần tận tâm vì Quốc Vương là lẽ đương nhiên.

Cớ sao hắn lại hận tướng quân tới vậy?

-"Nhưng chàng mất máu nhiều lắm..."

-"Nàng lo cho ta, hay thực chất muốn vào liếc mắt đưa tình với người cũ?"


TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 12: Là Ta Gặp Nàng Ấy Trước

Ads Xung quanh toàn doanh trại đội quân của Long Quốc, biết đi nơi đâu tìm được người đây?

Nàng cố gắng khuyên ngăn, mà hắn nhất mực kiên quyết.

-"Chàng hà tất phải khổ vậy?"

-"Nàng muốn thăm người cũ thì cứ việc, không cần quan tâm tới ta."

Máu chảy mỗi lúc một nhiều, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, nàng dùng hết lực rút mũi tên, xé mảnh vải ở xiêm y tuỳ tiện buộc chặt vết thương rồi đỡ hắn lên ngựa, quay đầu về hướng ngược lại.

Nửa canh giờ, nơi họ đi qua, chỉ toàn rừng núi cây cỏ, một bóng người cũng không có. Nếu cứ như này về kinh thành e rằng hắn nguy mất.

Hắn ngồi sau, vòng tay rộng lớn ôm nàng vào lồng ngực, khuôn mặt anh tuấn khẽ tựa vào hõm vai nàng, đôi mắt lim dim.

Nam nhân này, sao có thể bình thản đến vậy?

Nam nhân này, sao phải đỡ mũi tên ấy?

Lòng nàng, chua xót tê tái, chưa khi nào nàng thấy căng thẳng như thế. Nhớ khi xưa Hyomin bị thương, tỷ tỷ không có khả năng hồi phục nhanh như nàng, nhưng tỷ ấy biết dùng lá rừng làm dịu cơn đau?

Loại lá tỷ ấy dùng, đúng vậy, chính là ngải tím rừng.

Tỷ còn nhờ nàng nhai giúp, tỷ nói có nước bọt của nàng, công hiệu càng thêm mạnh.

Nhưng nàng giờ đã chẳng còn năng lực của tiểu hồ ly nữa rồi, liệu cách đó có hữu hiệu?

Dù sao thì còn nước còn tát, vẫn phải thử thôi.

Nàng vội vã muốn nhoài xuống, lại thấy cả người bị ai đó siết chặt.

-"Sao? Nàng nhớ tướng quân rồi? Muốn bỏ mặc trẫm đi đoàn tụ?"

-"Quốc Vương, thiếp..."

Mặt hắn tối đen, giọng đột nhiên nũng nịu như con nít.

-"Trẫm không muốn, có thể không đi được không?"

-"Thiếp...thiếp khát..."

-"Vậy ta đợi nàng!"

Hắn thì thầm bên tai, xao xuyến lạ kì, nàng cố gắng chạy nhanh nhất có thể, mải miết tìm.

Hắn ở trên lưng ngựa, đếm từng giờ từng khắc, đã qua mấy vạn mấy ngàn, nàng vẫn chưa trở về.

Có khi nào nàng sẽ không quay lại?

Là tìm người trong mộng? Hay là bị thú dữ ăn thịt?

Lòng hắn, không hiểu sao bất an vô cùng. Chuyện này rõ nực cười, người hắn yêu thương, là Suzy, phải, nhất định là Suzy!

Nữ tử vô liêm sỉ, độc ác như nàng, hắn ghét, rất ghét, một điểm cũng không vừa mắt.

Hắn mông lung nghĩ suy, cố làm cho trí óc minh mẫn, chẳng hiểu cớ làm sao, khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha yêu kiều ấy lại thở phào, như trút được tảng đá ngàn cân.

-"Thiếp, thiếp..."

Nàng thở hổn hển, nói không ra hơi.

-"Trông điệu bộ nàng kìa, có còn là nữ nhi nữa không?"

Hắn chọc, nàng không quan tâm, lập tức nhảy lên ngựa, mà lần này, lại là ngồi phía sau, có cảm giác như nàng muốn che chở hắn vậy, tự dưng nam tử nào đó lòng tự ái trỗi dậy.

-"Trẫm không cần nàng bảo hộ!"

-"Chàng thật cứng đầu!"

Lời của nàng, nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vào tai vậy. Nàng nhai ngải tím rừng rồi khẽ mở vạt áo hắn, đắp lên.

Không biết công dụng do nước bọt của nàng hay do loại lá này đặc biệt tốt, vết thương của hắn, lập tức cầm máu, tuy chưa khỏi hẳn nhưng nhìn cũng bớt đáng sợ đi rất nhiều.

Nàng hạnh phúc muốn ngừng thở, nhoẻn miệng cười vui vẻ, không tự chủ được mà vòng tay qua ôm lấy hắn, má áp chặt lên tấm lưng rộng lớn.

Hắn phía trên, cả người cứng đờ, ho khan nói bâng quơ.

-"Người ta dạy nàng dùng lá rừng trị thương sao? Cũng phải, hắn chinh chiến nhiều năm, đương nhiên biết."

-"Là tỷ tỷ của thiếp..."

Nàng nhận ra mình thất thố, mặt ửng hồng, rút tay ra e lệ.

-"Quốc Vương, cách đây nửa dặm về phía Tây có căn nhà gỗ bỏ hoang..."

Hắn hiểu ý, đưa nàng về phía trước rồi lập tức thúc ngựa, nàng ở trong lòng hắn, trong tấm áo choàng ấm áp ấy, ngủ lúc nào không hay.

Đôi lúc, hắn mất tự chủ mà nhìn xuống, thật lòng công nhận, nét thuần khiết thanh cao này, ngay cả Suzy cũng không có được, nàng giống như tiên nữ vậy.

Nàng thực sự là tiên nữ? Hay là loại tiện tì độc ác che giấu rất giỏi?

Đã bao lần hắn tự hỏi, mà câu trả lời, lại không cách nào có được!

...

Thời khắc nàng tỉnh dậy, thấy mình nằm đè lên ngực ai đó, gương mặt bỗng chốc ửng hồng.

Môi hắn đã có huyết sắc, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lông mày hắn, thật rậm, có người tò mò nghịch ngợm, chẳng may bị bắt quả tang.

-"Nàng ăn gan hùm rồi phải không?"

Nàng thẹn thùng không dám trả lời.

-"Trẫm nằm mơ thấy bị hôn trộm, xem chừng, chưa chắc đã phải là mơ..."

-"Không có...thiếp không có..."

Jiyeon vội vã thanh mình khiến hắn cười vang.

-"Chàng cảm thấy thế nào?"

-"Rất tốt, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi!"

Hắn và nàng, rong ruổi trên ngựa, đi một vòng kinh thành và mấy trấn lân cận, xem ra Long Quốc, thực sự là phồn thịnh. Hắn, đích xác là Quốc Vương tốt.

Hắn dụ nàng ăn thịt dê, nhắm rượu lạc hồng, nàng nhất định mím môi khiến mặt đỏ bừng, nàng là ăn chay mà.

Hắn biết, càng trêu dữ, nàng cố gắng nuốt một miếng, lại nôn nôn oẹ oẹ, quả thực khiến tâm tình hắn sảng khoái.

Nếu là Suzy, chắc hắn đã đau lòng muốn chết rồi. Nàng đột nhiên nghèn nghẹn, Quốc Vương thấy nàng buồn, liền mua kẹo hồ lô dỗ dành, người nào đó liền lập tức vui vẻ, thật quá đáng yêu mà.

Hắn dẫn nàng tới tiệm vải nổi tiếng, nói nàng mặc đẹp thì tặng, mà nàng thử bộ nào hắn cũng ngắm tới ngây người, rốt cuộc hắn mua hết.

Đi đường, nghĩ thế nào, Quốc Vương lại vứt tất cả váy áo màu sắc sặc sỡ đi, chỉ giữ lại mấy bộ lụa trắng.

-"Chàng sao vậy?"

-"Quá rực rỡ, nàng muốn khiêu khích nam nhân cả thiên hạ chăng?"

Hắn thật buồn cười, vào cung rồi, toàn thái giám, nàng khiêu khích ai được?

...

Ngày về tới đại điện, khuôn mặt hắn vẫn vương vấn nét cười, thái giám trông thấy không những không vui, ngược lại run sợ bẩm báo.

-"Quốc Vương, Thái Hậu triệu người."

...

Tẩm cung Thái Hậu.

-"Nhi thần thỉnh an mẫu thân."

-"Miễn lễ...Myungsoo, trong thời gian con du ngoại với Jiyeon, Suzy vì quá đau lòng mà sinh non, hoàng tử tuy bình an nhưng nàng tiều tuỵ ốm yếu, chỉ sợ cứ như này sẽ không sống được lâu..."

Hắn lặng người, tim gan như bị cào cấu.

-"Myungsoo, con sủng ai ta không can thiệp, chỉ là, mạng này của con là ai ban cho? Lời thề không phụ nàng là ai hứa? Con là bậc đế vương, là minh quân một nước, liệu như vậy có thoả đáng? Lẽ nào con muốn noi gương Tiên Đế..."

Tiên đế sủng mẫu hậu, nhưng khi có nữ tử khác xinh đẹp hơn, người lại không đoái hoài gì tới nàng, khiến cho mẫu tử hắn hết lần này tới lần khác bị người ta ức hiếp.

Từ lâu hắn đã tự nhủ, đời này chỉ yêu thương bao bọc duy nhất Suzy, dù sau này nàng có già, hắn vẫn sẽ chở che nàng.

Dù có mỹ nữ xinh đẹp vạn phần, hắn cũng sẽ nhất quyết không động tâm, hắn là minh quân, phải, là minh quân thì không nên nói được không làm được.

-"Ai gia mệt rồi, Quốc Vương tự mình lựa chọn!"

Hắn lui tới thăm Suzy, gương mặt nàng tái nhợt xanh xao, dù hắn tiếp cận Jiyeon vì bảo hộ nàng, giúp nàng bớt đi ghen ghét trong hậu cung hay vì một lý do gì khác thì thời khắc này, trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi ngập tràn.

-"Quốc Vương!"

Nàng yếu ớt gọi.

-"Là ta..."

-"Chàng đã về!"

-"Là ta suy nghĩ không thấu, để nàng khổ..."

-"Quốc Vương vui là được, thiếp chết cũng mãn nguyện."

-"Đừng nói vậy..."

Suzy như thế đó, nàng là nữ tử thiện lương nhất trên đời. Cớ sao, cớ sao hắn lại hèn hạ như vậy?

Bây giờ nàng đã sinh hoàng tử nối dõi, muốn bảo hộ nàng, chỉ cần đưa nàng tới tẩm cung ở với hắn là được, diễn vở kịch với Jiyen, không phải quá thừa thãi hay sao?

Ngược lại khiến nàng đau lòng mà gầy gò thế này?

Hắn không tốt, thật không tốt.

Đêm đó, Quốc Vương lưu lại tẩm cung của Suzy, ngày hôm sau soạn chỉ phong nàng làm Hoàng Hậu, sau đó một mình đi gặp Jiyeon.

-"Suzy đã sinh..."

-"Thiếp biết, cung hỷ chàng!"

-"Nàng ấy từng cứu ta!"

-"Thiếp cũng nghe nói..."

-"Là ta gặp nàng ấy trước."

Thật sao? Năm hắn bảy tuổi, hắn có lẽ quên rồi? Mà hắn có nhớ, cũng chẳng thể nào nhận ra, nàng khi ấy còn là hồ ly.

-"Ta đã thề mãi mãi bảo hộ nàng ấy, trái tim chỉ có thể có nàng ấy."

-"Thiếp hiểu."

Quốc Vương đột nhiên không nói gì, không khí rơi vào yên lặng, đặt lên trán Jiyeon một nụ hôn nhẹ rồi vòng tay siết chặt lấy nàng.

Hắn đứng như vậy, rất lâu sau mới lôi từ tay áo ra một cái chuông nhỏ.

-"Trước kia là ta không đúng, ta cũng chưa từng sủng hạnh nàng, trả nàng chuông này, từ hôm nay có thể rời khỏi đây, đi tìm tướng quân. Hắn sẽ che chở nàng."

Bao giây phút mong thoát khỏi, đến khi thực sự có được, cớ làm sao lại thấy nhói đau?

Nước mắt nàng, lặng lẽ rơi.

-"Nếu như...nếu như tướng quân không thể che chở thiếp?"

-"Nam tử tốt rất nhiều, nàng đẹp như vậy, chỉ sợ người ta tranh nhau đầu rơi máu chảy..."

-"Cảm tạ chàng!"

Hắn quay lưng, để lại giọng nói lạnh lẽo.

-"Đi càng nhanh càng tốt, ta không muốn trông thấy nàng nữa, tất cả mọi thứ về nàng, khiến ta chán ghét!"

Tim nàng, nhói đau, nàng tới xin Ngọc Phi nhận Qri làm nha hoàn, còn tặng nàng ấy rất nhiều châu báu.

Nàng bất quá, cũng chỉ mang mấy bộ đồ hắn mua cho.

Chiều hôm ấy, Qri khóc rất nhiều.

Chiều hôm ấy, khi Jiyeon bước khỏi, cửa thành vĩnh viễn khép với nàng.

Chiều hôm ấy, nàng đi tới rừng núi bạt ngàn kia, gạt nước mắt lắc chuông, bà bà tóc trắng hiền hậu xuất hiện, đón nàng về Tiên Tộc.

Những ngày sau, người ta thấy Quốc Vương Long Quốc hôm nào cũng đứng trên cổng thành, nhìn về một nơi xa xăm.



Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.