XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - Trang 2


Chương 7 : Người bạn lâu năm ko gặp
Trong lúc nó ngủ ( nó coi tivi ngủ quên ạ ) , hắn đi tham quan bản doanh của nó . Đi tới đâu hắn đều được mọi người cung kính chào . Hắn thì chả để tâm , cứ lạnh lùng bước đi tới nơi hắn cần đến . Đi qua các dãy hành lang sang trọng . Hắn đứng trước một căn phòng . Mở cửa , bước vào như ở nhà của mình . Căn phòng bao phủ màu đen rùng rợn . Trong phòng chỉ có duy nhất một cái bục đựng một quyển tập và một bộ bàn ghế kế bên . Ở trên còn có một cái đèn sang trọng . Hắn tiến tới , mở quyển tập ra . Có một tia kinh ngạc xẹt qua mắt hắn . Thì ra đây là nơi nó viết nhật kí và quyển tập hắn đang cầm chính là nhật kí của nó . Hắn mở ra , đọc bình thường . Trang đầu tiên nó viết :
Ngày…/tháng…/năm…
Hôm nay , sắp xa VN thân yêu rồi , sắp trở về bản doanh của tổ chức ở tận bên lục địa Australia í . Ôi , biết vậy mình thành lập tổ chức ở VN rùi . Mà cũng vui vì bên đó , nhỏ Ái có thể gặp lại người nhỏ luôn mong thấy được nụ cười , ánh mắt của người đó . Mình còn được gặp anh hai nữa . Nghe nói anh hai đang làm phó tổ chức của cái tổ chức nào đó , lớn hơn tổ chức của mình nữa chứ .
Ngày…/tháng…/năm…
Haizz , hôm nay ăn trúng cái gì mà xui thế ko biết . Va phải ai ko va . Va đúng chủ nhân của tổ chức VampireBlack , anh hai là phó tổ chức ko phải chủ nhân. Mà tên mình va phải là chủ nhân . Mà tên ấy nhìn lạnh lùng lắm . Mà hắn ta rất đẹp , có khi còn hơn mình ấy nhỉ ? Anh ta là Lí Nhất Nam . Con trai của chủ tịch tập đoàn B.I lớn nhất thế giới . Vậy là mình liều mạng thi đấu với anh ta . Cầu mong mình ko phải đi gặp ông bà tổ tiên trước tuổi .
Ngày…/tháng… /năm…
Hôm nay , thi đấu võ mồm với hắn ta . Thua từ trên xuống dưới luôn . Đây là lần đầu tiên mình thua một người . Trước giờ về đấu võ mồm có thua ai đâu nhỉ ? Mệt , suy nghĩ nhiều làm gì , đi ngủ cái đã . Buồn ngủ từ sang tới giờ . Ngủ xong đi dạo ở công viên gặp hắn . Mình với hắn đi ăn , có cô thu ngân chơi chém gió số tiền . May mà mình có tính trước khi gọi món . Mà mình ăn cũng đâu có nhiều đâu . Ít xỉn à ( ít …chết liền )
Ngày…/tháng …/năm
Ngủ dậy , cảnh vật lạ hoắc . Thì ra ở bản doanh tổ chức hắn . Hôm nay thi đấu võ tự do với hắn . Lúc thi hắn ko đánh mình cái nào . Mình có ra đòn nhưng ko trúng , hắn né rất chính xác và nhanh . Lúc đi trên xe , hắn có hỏi thăm mình . Lúc đó , tự nhiên mình thấy vui lắm , ko biết vì sao . Hắn chở mình tới tận bệnh viện , tại lúc nãy hắn khóa tay mình chặt quá nên bị bầm chút xíu à .
Đọc xong nhật kí của nó , tim hắn bỗng rung động . Đi ra khỏi căn phòng hắn tới phòng trà ngồi nhâm nhi li trà ô long . Nó lúc này cũng dậy rồi , đi tìm hắn mới biết hắn đang ở phòng trà . Li trà ô long hắn đang uống là do chính tay nó pha . Nó pha rất ngon , khác hẳn những người ở bản doanh tổ chức pha cho hắn . Uống vô còn vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi . Ái và Thiên giờ cũng về tới bản doanh tổ chức nó . 4 Tụi nó nói chuyện vui vẻ . Thì một cô gái có dáng chuẩn S , cao bằng nó , mái tóc màu nâu óng ả dài ngang lưng , đôi mắt xanh lá long lanh đẹp gần bằng nó và nhỏ . Nó và nhỏ quay đầu ra nhìn , tụi nó la lên , chạy lại ôm cô gái ấy nói giọng vui vẻ :
- AAAAA , Ân , mày về rồi nhớ mày quá , đi Mỹ mấy năm mà ko có một tin tức hay lá thư gì về mày – nhỏ ôm Kiều nói giọng vui sướng
- Oh , Đại Tỉ của VampireDark đi thì ko có một lá thư gửi về , mà về thì cũng ko báo , tao giận – nó nói giọng giận dỗi
- Thôi mà , tao biết lỗi rồi , tha cho tao đi mà Ayame – Ân nói giọng năn nỉ ( Ayame là tên Nhật của nó , nhỏ là Akiko còn Ân là Yori . Vì 3 tụi nó trước đây đều ở bên Nhật để hoàng thành cái công trình mà ba nó bắt tụi nó phải làm nên tụi nó lấy tên Nhật luôn )
- Mà anh chàng đằng sau mày là ai thế ? – nhỏ chỉ chỉ vào anh chàng đứng sau Ân . Đó là một anh chàng đẹp trai , mái tóc màu đen mượt , đôi mắt màu đỏ rất đẹp
- À , đây là Hải Thái Nhân , bạn tao , người VN chính gốc luôn á – Ân giới thiệu
- Chào mọi người – Nhân bước lên trước Ân , vui vẻ chào
- Umk , chào mình là Trương Hạ Băng – nó dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Nhân . Nhân cũng dơ tay ra . Khi 2 người chuẩn bị bắt tay nhau … Xẹt . Nó rung mình nhìn về phía hắn . Hắn đang liếc nó bằng với ánh mắt lạnh lùng . Nó vội vàng rút tay lại . Nhân ko dấu nổi vẻ khó hiểu . Từ trước giờ hắn có vậy đâu
- À , thì ra đây là Băng chủ nhân lừng lẫy trong giới hắc đạo mà mọi người từng nhắc đến sao , thật hân hạnh được gặp Băng chủ nhân ở đây – Nhân nói và nở một nụ cười
- Còn tôi là Ngô Khả Ái – nhỏ giới thiệu ngắn gọn , nhỏ chẳng thèm dơ tay ra bắt
- À , mấy anh , đây là Triệu Vương Kiều Ân , bạn tụi em , mới từ Mỹ về
- Ờ - hắn và anh trả lời cho có
- Còn anh chàng kia là … - nó đang định nói thì hắn chen vào :
- Khỏi giới thiệu – hắn trả lời lạnh lùng
- Tên kia , mày lại đây – anh chỉ vào mặt Nhân hất tay lại
Nhân thấy vậy tiến tới nở nụ cười tỏa sáng , nói :
- Hello , lâu rồi ko gặp 2 vị chủ nhân lừng danh đây – Nhân nói giọng đùa giỡn
- Tao đập mày chết – hắn nói giọng lạnh lùng
- Mày đi mà ko thư , về mà ko báo , chịu phạt là chính xác nhất – anh nói giọng kiên định
- Ủa , mấy anh biết nhau hả ? – nó , nhỏ và Ân đồng thanh
- Thì cái thằng này là con trai chủ tịch tập đoàn S.I lớn thứ 5 thế giới , mai mốt nó là người thừa kế ngôi vị chủ tịch nên qua Mỹ du học . Thằng này là Đại sư phụ của tổ chức anh . Hắn ta có biệt danh rất hot mà cô gái nào phải lòng thằng này chắc đau lắm đây ! Biệt danh đó là … um um – anh đang định nói thì Nhân bịt miệng anh lại
- Ai đánh mà mày khai hả thằng kia ? – Nhân quát
- Hì , tao kể chứ tao đâu có khai ra đâu – anh nở một nụ cười làm tim ai đó đập nhanh
- Tụi bây thôi đi , bây giờ phạt cái gì ? – hắn bây giờ mới lên tiếng , nhưng cái giọng vẫn vậy đều đều , ko lên cũng ko xuống , vô cùng lạnh lùng . Có lẽ 2 từ lạnh lùng đã hóa băng con người và trái tim hắn . Vậy mà bây giờ trái tim và con người băng giá ngàn năm ấy sắp tan chảy chỉ vì một con nhóc ham ăn , ham ngủ , lanh chanh , lóc chóc .
- Ăn là nhất – tụi nó đồng thanh tập 1 . Vì tụi nó rất thích ăn , nhất là ăn kem . trong ba tụi nó đứa ăn giỏi nhất là nó .
- Nhưng … - tụi hắn đồng thanh nhăn mặt nói , nhưng chưa kịp nói tụi nó đã xen vào :
- Im lặng là đồng ý , lên tiếng là nhất trí , cãi lại là đồng tình , thanh minh là thú nhận cho tụi này đi ăn – tụi nó đồng thanh tập 2
- Haizz , vậy ăn gì ? – tụi hắn buộc phải thở dài và đồng ý . Hắn vẫn còn ý để đấu lại nhưng mà hai thằng bạn của hắn nói vậy thì hăn ũng theo luôn . Chứ người như hắn sao lại đấu võ mồm thua tụi nó được . Hắn từng đấu võ mồm lại nó – người giỏi đấu võ mồm trong ba đứa tụi nó . Sao lại ko đấu thắng được ba người tụi nó .
- Ăn kem – tụi nó đồng thanh tập 3
- Vậy đi thôi nhanh lên – hắn đứng dậy kéo tay trái nó đi ra gara ( tay phải của nó đang đau chưa hồi phục nếu muốn biết tại sao thì xem lại chương 6 ) . Tụi kia cũng mỗi đứa một xe mà chạy . Hắn vẫn là Ferrari California màu trắng toát . Nó ko phản đối vì hắn lấy cái xe màu này và hiệu này . Vì có 2 lí do là : Khi đua xe trên “ đường đua đẫm máu ” nó vẫn dung xe hiệu này và màu trắng là màu nó thích . Anh và nhỏ là một con BMW màu cam chói lóa . Nhân và Ân là một chiếc Lexus màu vàng chói ko kém gì xe của anh và nhỏ mặc dù đây là trời tốt chứ ko phải trời sang . Tụi nó bước vào xe , chưa kịp thắt dây an toàn tụi hắn đã rồ ga vọt nhanh làm tụi nó đứng tim . Như biết có lời thách thức muốn gửi đến mỗi người . Tụi hắn nhấn ga . Cuộc đua xe của tụi hắn bắt đầu . Nó thì cứ tỉnh bơ nghe nhạc , nhỏ thì đọc manga còn Ân thì ăn kẹo , chả để tâm tới chuyện xung quanh . Hắn luồng lách , đánh võng từa lưa hột dưa và cuối cùng dừng tại một quán kem lớn nhất lục địa Australia . Kết quả cuộc thi hắn về nhất , anh về nhì , Nhân về ba . Tụi nó kéo tụi hắn tới phòng vip , nó bắt đầu công việc , nó cầm thực đơn lên , liếc qua một cái , sau khi đã nắm bắt giá cả , nó mở miệng đầu tiên và nó chỉ kêu cho mình nó và hắn . Nó biết hắn ăn gì cũng được nên kêu một lèo làm bà cô phục vụ chóng mặt :
- Cho 2 sôcôla , 2 vani , 3 dừa , 2 bịch bánh tráng trộn , 2 ô long , 4 bịch bánh snack , 2 cây kẹo mút , à quên cho thêm 1 dĩa trái cây ướp lạnh và yogurt đá , em cảm ơn chị - nó nở nụ cười rạng rỡ ( ăn là vui à )
- Cho em 2 táo , 3 dừa , 1 sôcôla , 3 bịch bánh snack , 4 cây kẹo mút , dưa hấu ướp lạnh , à cho em 1 li trà phỗ nhĩ nữa nha chị - nó mới dứt lời nhỏ đã lên tiếng gọi món
- Chị ơi ! Cho em 3 dâu , 2 táo , 1 dừa , 5 snack , 2 kẹo mút , đu đủ ướp lạnh , cho em thêm một li trà Anh nữa , cảm ơn chị ạ ! – Ân lễ phép
- Ờ , mấy em chờ chút – bà cô phục vụ bước đi . Còn tụi hắn sau khi nghe tụi nó gọi món , tụi hắn tiếc thương cho cái túi tiền của mình , nghĩ :
- Haizz , biết vậy đưa đi ăn kem ở cái chỗ nào rẽ rẽ rồi , tự nhiên đưa vô cái quán kem này , đúng là xui mà – tụi hắn nghĩ trong đau khổ , chỉ có mình hắn là mang nhiều tiền nhất trong đám vì hắn đã chứng kiến nó đi ăn với hắn như thế nào rồi . Anh cũng mang nhiều nhưng anh ko nghĩ nhỏ lại có thể ăn nhiều như cô em gái của anh được . Còn Nhân ? Nhân mang ko nhiều lắm ( chỉ có 2 cái thẻ thôi à ) , vì anh ko ngờ Ân lại ăn nhiều tới vậy , bên Mỹ Ân đâu có vậy đâu ? Sau ít phút món ăn được đưa ra , tụi nó ko cần biết những chuyện xung quanh cứ múc , đưa vào miệng và nuốt . Sau 10 phút đồ ăn tụi nó kêu ra hết sạch , chỉ còn li trà , mấy miếng trái cây . Bọn hắn ngạc nhiên , sao ko ăn hết và uống luôn mấy li trà đi . Chừa lại làm gì ?
- Sao ko ăn hết mấy miếng trái cây với uống hết mấy li trà đi ? – anh và Nhân hỏi hắn cũng ko thèm mở miệng
- Thiên này , anh uống đi , em kêu cho anh mà , em biết anh rất thích trà phỗ nhĩ – nhỏ mỉm cười , dịu dàng nói
- Ờ , cảm ơn em – anh cũng mỉm cười đáp trả - một nụ cười làm ai đó rung động
- Nhân , uống đi , trà này Nhân thích lắm mà , Ân kêu cho Nhân uống đó – Ân dịu dàng nói và đẩy li trà qua cho Nhân
- Uây , anh uống đi – nó nói giọng dịu dàng với hắn
- Ko uống – hắn nói giọng lạnh lùng pha lẫn dịu dàng ( ông này biết giữ lời hứa gớm , nếu ko biết tại sao hắn dịu dàng với nó xin mời coi lại chương 5 )
- Thôi trà này tôi kêu cho anh ấy , tôi biết anh thích uống trà ô long nên tôi kêu cho anh đó , uống đi – nó nói giọng năn nỉ
- Tôi thích cô pha hơn – hắn nói tỉnh bơ , nhưng câu nói tỉnh bơ đó đã khiến ai đó rung động và vui mừng
- Ha … hả ? – nó hỏi lại giọng ngạc nhiên
- Ko nói lại lần nữa – hắn nhíu mày nói
- Vậy về nhà tôi pha cho , giờ về ha ? – nó nói dịu dàng , trong lòng một cảm giác vui vui dâng lên
- Chị ơi tính tiền – Ân nói to
- Vâng – chị nhân viên đi tới . Chỉ đơ toàn tập với sắc đẹp mĩ nam của tụi hắn . Chỉ cứ đứng như vậy
5 phút trôi qua
10 phút trôi qua
Lúc này đã có 10 cô nhân viên ăn mặt màu mè , son phấn lòe loẹt như con vẹt đứng chỗ bàn tụi nó và tụi hắn . Những câu nói : “ anh ơi chụp với em một nha ? ” , “ anh đi chơi với em nha ? ” cứ bay vào tai tụi nó . Tụi nó đập bàn đứng dậy . Mọi câu nói dừng lại , bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán về tụi nó . Tụi hắn lạnh lùng , liếc đám nhân viên đang õng ẹo đó . Việc này ko qua khỏi mắt tụi nó . Tụi nó ngồi xuống xem tụi hắn xử lí ra sao . Tụi hắn bắt đầu chiến thuật . Riêng hắn vẫn lạnh lùng , ko nói gì . Anh và Nhân thấy vậy nên chơi một mình . Hàng loạt điện thoại , máy ảnh , ipad , máy tính bảng , vâng vâng và vâng vâng đang hoạt động hết công suất để chụp hình tụi hắn . Hắn liếc một cái lạnh lùng . Khí chất máu lạnh và bá đạo toát ra từ người hắn , nó thấy vậy liền đứng dậy , đập bàn :
- Ai chụp hình thì chuẩn bị vào quan tài đi ! – nó lạnh lùng nói
Sau câu nói của nó hàng loạt các thiết bị điện tử được hạ xuống . Lúc này anh và Nhân mới chơi :
- Em nào lại đây anh đãi ăn một chầu – anh nở một nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo ko ấm ấp như nụ cười anh dành cho nhỏ và nó . Nhỏ nhận ra điều này nên mới im lặng . Hàng loạt nhân viên õng ẹo tiến tới anh , đám nhân viên cứ ưỡn ưỡn rồi lại ưỡn . Khi đồ ăn được đưa ra anh lấy khay đồ ăn từ bà cô nhân viên tiến tới đám nhân viên đó . Anh giả bộ hất khay đồ ăn vào đám nhân viên . Nhân thấy thế cầm bình trà đổ vào tóc mấy người đó rồi làm giọng biết lỗi :
- A , anh xin lỗi anh vô ý quá – Nhân nói mà cười thầm trong lòng .
Còn đám nhân viên đó sau khi bị 2 người tụi hắn tắm bằng trà và kem thì quê quá nên bỏ chạy luôn . Sau khi đám người đó chạy đi hết tụi nó mới bò lăn ra cười . Tụi nó cười chảy nước mắt , tụi hắn cũng vậy trừ hắn ra ai cũng cười . Nhìn tụi nó cười như vậy , tụi hắn trong lòng dâng lên một cảm giác vui vui khó tả . Phải chăng vì những nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng như ánh sang mặt trời ấy ? Cười đã tụi nó về nhà , tụi nó quyết định tụi hắn chở đi đâu cũng được miễn sao chỗ đó ngủ được . Tụi hắn mỗi người một hướng . Tụi nó trên xe đã lăn ra ngủ . Hắn chở nó về bản doanh tổ chức hắn , anh thì chở nhỏ về bản doanh tổ chức nó còn Nhân chở Ân về một căn biệt thự nằm kế bên một khu vườn toàn là hoa tulip . Hắn chở nó tới nơi quay sang nó , bế nó vô phòng hắn , đặt lên giường . Hắn trải nệm nằm ở dười đất . Anh thì đưa nhỏ vào phòng nhỏ cho nhỏ nằm trên giường , đắp chăn cho nhỏ rồi xuống đất nằm , anh ko trải gì luôn , cứ thế mà nằm . Còn Nhân đưa Ân về phòng , cẩn thận đắp chăn cho Ân rồi về phòng mình ngủ . Nó đang ngủ thì bật dậy , xoa xoa mấy cái trên trán , như nhớ ra cái gì đó nó chạy thật nhanh xuống bếp . Nó vừa đi ra hắn mở mắt nhìn lên giường ko thấy nó đâu , hắn phóng ra khỏi phòng , ko biết mình chạy đi đâu , hắn ko tự chủ được đôi chân mình được nữa . Một hồi , hắn chạy xuống bếp thấy nó đang cặm cụi làm cái gì đó . Nó vừa làm xong , quay lại thấy hắn đang đứng đó :
- Uả Nhất Nam ? Anh uống đi , hồi nãy tôi hứa với anh rồi mà ! – nó dịu dàng nói và đưa li trà ô long tự tay nó pha cho hắn
Hắn cầm li trà , uống một hơi hết sạch . Uống xong , bỏ li trà xuống bàn nói :
- Ngon – hắn lạnh lùng nhưng câu nói lạnh lùng này làm nó vui ko thể tả . Nó nở một nụ cười rạng rỡ
- Thật à ? – nó hỏi , trên môi một nụ cười rạng rỡ
- Thật đi ngủ đi – hắn lạnh lùng nói nhưng trong đó có chút dịu dàng
- Umk – nó trả lời rồi nhảy chân sáo lên phòng . Nó nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ . Nhưng trên môi vẫn còn nụ cười dịu dàng . Hắn cũng lên ngủ .

Chương 8 : Đi học ? Oh no ! Đó là địa ngục trần gian .Vì …
Hôm sau , khi những tia nắng chiếu qua những căn biệt thự . Nhỏ và Ân đã dậy từ rất sớm để nấu ăn . Còn nó vẫn đang nệm êm chăn ấm trên chiếc giường ko phải của mình mà là của hắn . Đúng 8h00 hắn lên phòng vẫn thấy nó còn ngủ . Hắn thở dài , kéo tấm chăn ra khỏi người nó , nói giọng đều đều :
- Bây giờ cô có dậy ko ? – hắn hỏi
- …… - vẫn ko trả lời
- Tôi đếm từ 1 tới 3 nếu cô ko dậy thì coi chừng với tôi – hắn nói lại lần nữa – 1- hắn đếm
- …. – nằm im bất động
- 2 – hắn vẫn tiếp tục đếm
Tới đây nó mới bật dậy , nó vươn vai ngáp một cái dài
- Tôi dậy rồi đây – nó nói giọng còn buồn ngủ
- Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng – hắn nói rồi đi ra khỏi phòng
Nó cũng vào WC là VSCN . Sửa soạn một hồi , nó cũng đi xuống ăn sáng . Khi đi xuống ngồi vào bàn ăn , tất cả món ăn được bày ra , toàn là sơn hào hải vị . Những món quý hiếm nhất trên dời . Đang ăn , thì tiếng chuông điện thoại bài live while we're young quen thuộc của nó reo lên . Nó dừng ăn , hắn cũng dừng ăn . Đưa điện thoại lên bắt máy :
- Alo , mama à ? Gọi con có gì ko ? – nó nói giọng ấm áp
- Con lát nữa trở về VN cho mẹ , mẹ có chuyện cần nói – đầu dây bên kia giọng nói trầm trầm của một người phụ nữ vang lên
- Nhưng mà mẹ tụi con đang … - nó phản bác , chưa nói xong mẹ nó đã chen vào
- Ko nói nhiều , chuyện này rất quan trọng , con kêu Ái , Ân và anh hai về luôn – mẹ nó nói giọng nghiêm khắc
- Dạ , con biết rồi – nó ỉu xìu nói rồi cúp máy
Hắn nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện nên lên tiếng nói :
- Cứ về , buồn gì chứ ? Tôi về theo cô – hắn nói giọng lạnh lùng nhưng ấm áp đối với nó . Hắn ko hiểu sao lúc đó lại nói ra câu ấy . Từ trước giờ hắn có rãnh rỗi làm mấy việc như vậy đâu
- Umk , tôi biết rồi – nó nở nụ cười rất tươi rồi ăn tiếp . Sau khi ăn xong , nó bắt hắn chở nó về bản doanh của tổ chức nó . Sau một hồi nghe nó lảm nhảm bên tai mình , hắn mới đồng ý chở nó . Tới nơi nó chạy thẳng vào đại sảnh tìm mọi người . Mọi người thấy nó liền chạy lại hỏi :
- Làm gì mà vội vã thế ? – Ân nhíu mày hỏi
- Lát tao sẽ thông báo , bây giờ đi tới chỗ tập trung – nó nói bằng giọng nghiêm túc , 2 nhỏ bạn của nó thấy vậy nên cũng hiểu ra chắc có chuyện gì quan trọng lắm nó mới nghiêm túc như vậy . 5 phút sau , tất cả mọi người đều tập trung lại . Nó , nhỏ và Ân bước lên bục ngồi vào đúng vị trí của mình , mấy tên kia thì đang đứng ở phòng camera . Nó lên tiếng nói :
- Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề , vấn đề thứ nhất là các bộ phận công ti trên toàn Châu Á đang rất hỗn loạn vì cổ phiếu bị rớt giá . Vì vậy , họ sẽ tìm tới những công ti lớn và các tổ chức có tên tuổi trong giới hắc đạo xin giúp đỡ , tôi nghĩ … chúng ta chỉ giúp những công ti nào cần thiết thôi , mọi người hiểu chứ ? – nó nói giọng lạnh lùng
- Hiểu ạ ! – tất cả người trong đại sảnh đồng thanh nói
- Vấn đề thứ hai , sắp tới chúng tôi sẽ đi VN một chuyến , có thể sẽ lâu về , nên trong thời gian chúng tôi đi , tôi giao trách nhiệm cho Tứ Dark , hãy giữ cho tổ chức ngày càng phát triển . – nhỏ nói giọng đều đều
- Mọi người đã hiểu , vậy thì chúng ta tan họp – Ân nói giọng có vẻ mệt mỏi . Tụi nó vừa đi xuống là tụi hắn chạy lại , nhất là Nhân . Nhân chạy lại đỡ Ân , lo lắng :
- Ân sao thế ? – Nhân nhăn mặt hỏi
- À ko sao , tại Ân ghét đi máy bay ! – Ân trả lời
- Bây giờ chuẩn bị về VN kìa anh hai ! Mẹ kêu á ! – nó nói với anh
- Ok ! – anh nó trả lời bằng giọng đều đều
Tụi nó và tụi hắn đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về VN . Thật sự nói tụi nó hôm nay rất đẹp . Tụi hắn cũng rất đẹp , có khi hơn tụi nó . ( để Kami giới thiệu sơ qua trang phục của tụi nó và tụi hắn nha ! )
Nó : Nó diện một cái vái ngắn ngang đầu gối màu trắng , bên hông có cái nơ cũng màu trắng . Mái tóc màu xanh được nó buộc thành hai bên . Mỗi bên có một cái nơ nhỏ màu tím trông rất dễ thương . Cái headphone màu trắng . Đôi giày búp bê màu trắng . Tay đeo đồng hồ hiệu Casio cũng màu trắng . Sợi dây chuyền màu vàng của tổ chức . Cuối cùng là cái kính mát cũng màu trắng nốt ( bà này toàn màu trắng )
Nhỏ : Nhỏ hôm nay cũng mặc váy . Chiếc váy ngắn ngang đầu gối giống nó nhưng là màu xanh nước biển . Mái tóc được nhỏ xõa tự nhiên . Đôi giày cao cổ màu đen dài hơn mắt cá chân một chút . Tay đeo đồng hồ hiệu Casio màu trắng . Cổ đeo dây chuyền của tổ chức .
Ân : Ân theo hai nhỏ bạn mặc váy theo . Nhưng cô mặc váy ngắn màu đen ngang đùi , bên trong còn mặc thêm một cái quần bó màu trắng dài tới đầu gối . Đôi giày bata hiệu Converse màu hồng . Tay đeo đồng hồ Casio màu trắng giống nó và nhỏ . Mái tóc nâu dài được buộc lên gọn gàng . Thêm sợi dây chuyền màu cam của tổ chức .
Tụi hắn thì vẫn quần Jeans , áo sơ mi . Tiến thẳng tới sân bay . Sau một hồi , xem vé máy bay và đã biết mình ngồi ở đâu , nó nói :
- 324e2 – nó nói hàng ghế của mình lên
- 324e3 , tao ngồi sau mày – tới lượt nhỏ lên tiếng
- 324e4 , tao ngồi sau mày nữa ! – Ân nói rồi đập vào vai nhỏ
Bây giờ tụi nó nhìn qua tụi hắn , tụi hắn thở dài đọc hàng ghế của mình
- 325e2 – hắn đút tay vào túi quần thản nhiên đọc
- 325e3 – anh đọc cụt ngủn
- 325e4 – Nhân đọc cho có
- Ai cho anh ngồi cạnh tôi ? – tụi nó đồng thanh hỏi tụi hắn
- Muốn biết thì đi hỏi người đưa vé – hắn trả lời lạnh lùng thay cho hai thằng bạn
Ngồi vào máy bay , nó đeo headphone vào nghe nhạc . Hắn cũng vậy , nghe một hồi nhìn qua nó , nó đã ngủ từ lúc nào . Bây giờ trông nó thật đẹp , đẹp như thiên thần ấy . Hắn cứ nhìn nó . Bỗng nhiên , máy bay bị nghiêng , đầu nó tựa vào vai hắn . Hắn ko đẩy đầu nó ra , cứ để vậy cho nó ngủ . Ko hiểu sao hắn lại làm vậy . Hai cặp kia cũng vậy , trong khi tụi nó ngủ , tụi hắn mỗi người mỗi suy nghĩ , nhưng trọng tâm là người con gái ngồi cạnh mình . Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay , tụi nó và tụi hắn bước xuống . Trước cổng đã có sẵn 3 chiếc Lexus màu vàng chờ sẵn . Nhưng lần này ko đơn giản là tụi nó leo lên xe cho tụi hắn chạy . Nó đang định mở miệng nói thì chuông điện thoại của hắn reo lên , hắn bắt máy :
- Alo – hắn lạnh lùng
- Nhất Nam , con bỏ cái thói lạnh lùng đi , về VN cho ta – người của đầu dây bên kia ko ai khác chính là chủ tịch tập đoàn B.I – Lí Bạch Khang kiêm luôn ba hắn , kiêm luôn một trong những người làm cho hắn nghe lời nhất .
- Con ở VN rồi – hắn đã giảm bớt phần lạnh lùng trong câu nói của hắn . Nó cảm nhận được
- Vậy thì con đi qua nhà chủ tịch Trương đi , ba sẽ ở đó chờ con – ba hắn nói
- Ok , con qua liền – hắn nói rồi cúp máy cái rụp
- Thôi , bây giờ quay lại vấn đề chính , tụi tôi muốn lái xe – nó chỉ vào cái xe nói
- Tùy – hắn trả lời ngắn gọn . Nhưng nó hiểu là hắn đã đồng ý cho tụi nó chạy xe
Tụi nó leo lên xe , gạt cần số , nhấn ga và phóng về nhà . Tụi nó trên đường cứ nói chuyện cười đùa mãi như cả năm chưa gặp nhau ấy . Cũng phải thôi , khi về VN tụi nó rất thích . Vì VN là quê hương quậy quá của tụi nó và cũng là nơi tụi nó có những lịch sử về trường học rất ư là hào hùng và vinh quang . Về tới nhà , nó đẩy cửa bước vào . Tới phòng khách , nó oang oang cái miệng :
- MAMA ƠI , WHERE ARE YOU ? – nó hét to
- Con nhỏ cái miệng thôi Ayame – một người phụ nữ tuy đã già nhưng vẫn toát ra vẻ quí phái và trẻ trung đi từ trên nhà xuống
- Mama gọi con về gấp có chuyện gì ạ ? – nó hạ giọng hỏi người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa . Đó là mẹ nó – Huyền Vũ Phương Linh .
- Mấy con ngồi xuống đi , mẹ sẽ nói – mẹ nó nói nhẹ nhàng . Tụi nó nghe vậy liền ngồi xuống .
- Hôm nay có bạn mẹ qua chơi , ba con đang dẫn về đấy – mẹ nó rót trà cho từng đứa
- Dạ , mà công ti dạo này tốt ko mẹ ? – anh nó hỏi
- Rất tốt – mẹ nó tỏ vẻ hài lòng về câu hỏi này
Một lát sau có một người đàn ông và một đôi nam nữ bước vào . Nhìn thấy người đàn ông đó nó chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông nói giọng vui mừng :
- Papa về rồi , nhớ papa quá ! – nó nói
- Umk , ta cũng nhớ con , bây giờ để cho ta giới thiệu bạn ta nè ! – người đàn ông nói giọng trầm trầm nhẹ nhàng . Đó là ba nó – Trương Dĩ Phong kiêm luôn người mà nó sợ nhất trong nhà . Nó nghe vậy liền buông tay ra ngồi xuống .
- Ta xin giới thiệu , Đây là Lí Bạch Khang và Nguyễn Trần Tuyết Vân – ba nó từ từ giới thiệu từng người
- Họ Lí , chú ấy họ Lí ? – nó thắc mắc , quay sang hắn – Anh họ gì ? – nó hỏi
- Tôi họ Lí tên Nhất Nam – hắn trả lời tỉnh bơ
- Vậy chú Khang là ba anh hả ? – nó ngạc nhiên
- Umk , chú là ba thằng Nam – ba hắn tiến tới nói
- Thôi bây giờ vô vấn đề chính đi – mẹ nó và mẹ hắn đồng thanh
- Ok – ba hắn nói
- Hạ Băng , ta muốn con đi học trong vòng 2 tuần – ba nó nói giọng nghiêm túc
Nó nghĩ một lát , rồi la lên :
- Papa nói cái gì ? Đi học ? Con ko đi đâu – nó chống cự
- Vậy thì đi qua Mỹ vào trại huấn luyện của chú Huy – ba nó nói lại
- Ơ , vậy con sẽ đi – nó nói giọng ỉu xìu . Nhỏ và Ân nãy giờ ngồi nghe rất ngạc nhiên tới ba nó , mẹ nó , anh nó cũng vậy . Trước giờ nó rất thích đi học . Tại sao hôm nay lại như thế .
- À , cho ta nói thêm , con ko được gây lộn , đánh nhau , cúp học – mẹ nó tuôn một lèo
- Mama , sao con chịu nỗi ? – nó nhõng nhẽo
- Bây giờ có nghe ko ? – mẹ nó hỏi lại lần nữa
- Dạ nghe – nó nói ỉu xìu
- Nhất Nam , nãy giờ con nghe hết rồi thì cũng làm theo luôn đi – ba hắn nói
- Con sao cũng được – hắn trả lời ngắn gọn giọng đều đều
Sau câu trả lời ấy tụi nó và tụi hắn kéo nhau tới quán bar cũ . Tới bar tụi nó và tụi hắn đi thẳng vào phòng vip . Thật ra ba mẹ nó và ba mẹ hắn đâu muốn tụi nó đi học đâu . Vì mấy người này đã biết quá rõ về lever quậy phá của tụi nó . Tụi nó đã có một cái lịch sữ rất hào hung và vinh quang trong 24 ngôi trường trên thế giới . Trường nào tụi nó cũng được ghi danh vào bảng vàng của trường . Nhỏ lên tiếng sau khi kêu đồ uống :
- Mày thích đi học lắm mà ? Sao hôm nay kì zậy ? – nhỏ thắc mắc
- Đi học ? Oh no ! Đó là địa ngục trần gian . Vì 1 ngày nữa là tới Valentine
“ phụt ”
Nghe tới đây nhỏ và Ân đang uống nước phun ra hết . Valentine – đúng Valentine đối với tụi nó là địa ngục . Hầu hết các ngôi trường tụi nó học đều cập nhập thông tin rất nhanh . Nếu tụi nó vào học , chỉ cần 3 phút thôi là nguyên một trường biết hết . Valentine dù tụi nó có giỏi đến mấy cũng ko thoát khỏi tay tụi con trai trong trường . Sáng nào cũng có một bài chạy maratong miễn phí . Kì này đi học vào lúc này , tụi nó chết chắc .

Chương 9 : Đi học
( từ chương này trở đi Kami sẽ gọi chung tụi nó và tụi hắn là cả đám nha ! )
Sau khi đi bar về , cả đám kéo nhau đi về căn biệt thự mà pama đã mua để chuẩn bị đi ngủ , ngày mai đi học . Khi về tới căn biệt thự một cuộc tranh luận quyết liệt đã xảy ra . Vì ngôi biệt thự pama mua chỉ có ba phòng , một phòng có duy nhất một cái giường dành cho hai người nằm , một WC và một cái đèn ngủ . Vì vậy cả đám cứ cãi qua cãi lại hoài :
- Bây giờ sao ? – Ân lên tiếng hỏi sau khi quan sát các phòng
- Vậy thì mỗi phòng hai người – anh đưa ra ý kiến
- Nhưng mỗi phòng hai người thì một người trong số tụi em hoặc tụi anh phải lạc loài – nó nhăn mặt nói
- Vậy thì một nam một nữ một phòng – Nhân nói
- Thôi , nam nữ sao chung phòng được – nhỏ xua tay nói
- Vậy thì tao ngủ với anh tao – nó kéo tay anh
- Mày mơ hả ? – nhỏ chống nạnh nói
- Hì , giỡn mà – nó cười
- Vậy bốc thăm – hắn lên tiếng lạnh lùng . Từ nãy tới giờ hắn im lặng , bây giờ mới mở miệng
- Ok – cả đám đồng thanh
- Vậy nhường cho mấy đứa con gái bốc đi – Nhân nói
- Umk – tụi nó đồng thanh
Đầu tiên nó thò tay vào thùng bốc đại theo quán tính , tới nhỏ , tới Ân rồi . Mở cái thăm ra cùng lúc , tụi nó la như cháy nhà , tụi hắn phải bịt lỗ tai lại nếu ko là bị tổn thương nặng nề cho cái màng nhĩ của mình .
- AAAAAAAAAAAAAA – tụi nó la lên
- Làm gì mà mấy người la dữ vậy ? – anh nó quát lên
- Tại sao tôi lại bốc trúng cái thăm này chứ ? – tụi nó đồng thanh , mặt đứa nào đứa đó méo xệch
- Đọc thăm mấy cô lên , mai đi học nữa – hắn nói lạnh lùng
- Tại sao tôi lại phải ngủ chung phòng với một người đáng ghét như anh chứ ? – nó vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn . Khóe mắt hắn lóe lên ý ngạc nhiên nhưng ko biểu lộ ra ngoài . Nó ngủ chung với hắn sao ?
- Tại sao tôi lại phải ngủ chung với một tên xấu xí như anh chứ ? – tới nhỏ la lên chỉ vào mặt anh , mặc dù nhỏ có động lòng với anh thật nhưng nhỏ ko thể nào ngủ với anh được . Anh thì ngạc nhiên hết mức , người như anh mà nhỏ nói là xấu xí ư ?
- Trời ơi ! Tại sao tôi lại ngủ với một tên ko ra gì chứ ? – Ân than trời , la đất chỉ vào mặt Nhân . Nhân thì trố mắt ra nhìn . Mình mà ko ra gì ? Nhân ko tin vào tai mình nữa
- Bây giờ đã vậy thì lên đi ngủ - hắn nói tỉnh bơ rồi bước lên lầu
Tụi nó ko nói gì được đành phải nằm đúng theo cái thăm đối với tụi nó là địa ngục . Nó bước vào phòng đã chạy lẹ vào nhà tắm . Tắm xong nó leo lên giường ngủ , hắn đã nằm cạnh từ bao giờ . Nó nhăn mặt lấy cái gối ôm chặn giữa hai đứa . Nó nằm một hồi lấy luôn cái gối ôm chặn ở giữa ôm luôn ( đang ngủ mà ) . Hắn mở mắt ra thấy vậy liền nhếch môi cười . Nửa đêm , như có cái gì đè lên người mình , hắn quay qua , thấy nó đang ngủ ngon lành , đầu thì vẫn nằm ở gối nhưng chân thì gác hắn , tay kẹp cổ hắn . Ko nỡ gọi nó dậy , hắn để nó như vậy ngủ luôn . Sáng dậy , không khí đang yên tĩnh bỗng nhiên ở phòng hắn và nó đã phát ra một âm thanh với một âm lượng ko hề nhỏ , ngoài nó ra thì ko ai có được giọng ca oanh vàng này :
- AAAAAAAAAAA – nó la như trời sập
- Im – hắn nói một chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm nó im cái miệng có một ko hai của nó
- Anh … tối qua ai cho anh lấy cái gối ôm ra ? – nó nhăn mặt nói mà như hét lên
- Tối qua , cô kéo cái gối ôm , nửa đêm gác và ôm tôi làm tôi ko ngủ được , bây giờ cô muốn gì nữa ? – hắn nói giọng lạnh lùng nhưng hắn đã tăng nhiệt độ trong câu nói ấy lên mức tối đa
- Ủa , vậy hả ? Tôi xin lỗi ! – nó gãi đầu , đỏ mặt
- Mệt cô quá , dậy đi học – hắn bước xuống giường vào WC thay đồ . Nó cũng ra khỏi giường . Khi hắn bước ra . Quần dài màu đen , áo sơ mi màu trắng tay ngắn . Bây giờ hắn rất đẹp một vẻ đẹp pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ . Nó thì váy ngắn ngang đầu gối màu sọc caro đỏ đen , áo sơ mi tay ngắn màu trắng . Nó còn đeo thêm cái đồng hồ hiệu Casio , dây chuyền của tổ chức ( cái này như vật bất li thân của tổ chức nó nên sau này Kami gọi là vật bất li thân nha ) . Mái tóc xõa tự nhiên . Hắn và nó xuống lầu , thấy mọi người đã đứng chờ sẵn . Nhỏ và Ân cũng ăn mặc giống nó . Anh và Nhân cũng mặc giống hắn . Tụi nó và tụi hắn chọn chiếc xe Lexus màu vàng phóng tới ngôi trường tốt nhất , giàu nhất , to nhất VN – Trường King Star World ( Kami chế đấy ạ ) . Chưa tới cổng , tụi nó và tụi hắn đã thấy nam nữ nguyên trường đứng trước cổng . Ai nấy trong xe đều thở dài . Vừa bước xuống xe , tụi nó và tụi hắn đã trở thành tâm điểm của nguyên một cái trường . Đứng giữa sân trường toàn nghe mấy câu nịnh bợ thấy phát gớm . Nó điên máu , hét lớn :
- IM HẾT CHO TÔI – nó hét làm ai cũng phải giật mình , những câu nịnh bợ đã trở thành những lời thì thầm nói xấu nó . Có một bà chị lớp 12 ( tụi nó mới 11 ) bước lên , vênh mặt nói :
- Con kia , mày là ai mà hống hách đi chung với hoàng tử của tụi tao , thì ra mày chỉ là một con nhỏ hám trai , bám theo – bà chị vênh mặt nói
- Oh , vậy tôi cứ tưởng có người nào cũng hám trai nên mới nói như vậy chứ - nó nhếch môi cười đểu rồi nói giọng lạnh lùng . Nó mà , muốn đấu võ mồm thì đấu nó chỉ thua đúng một người trên toàn thế giới . ( nói hơi quá )
- Vậy mà chị đây cứ tưởng ai muốn gây sự chú ý tới hoàng tử nên mới hét lên chứ - bà chị này sau khi nghe nó nói máu dồn lên tới não . Nhưng cố nhịn để giữ hình tượng với hoàng tử
- Tôi vậy còn đỡ hơn chị , đi học gì mà phấn son lòe loẹt còn hơn con vẹt – nó đanh lại . Nãy giờ mọi người nhìn nó với bà chị lớp 12 đấu võ mồm . Nhỏ và Ân phải tiếc thương cho cái bà chị này . Còn tụi hắn đứng coi phim . Tới đây thì bà chị lớp 12 cứng họng giở thói giang hồ ra : ( chết bà này )
- Tao nói cho mày biết tao là chị 2 trường này đấy nhé ! – bà chị thu tay lại thành nấm đấm giơ trước mặt nó
- Thì sao ? – nó lạnh lùng hỏi
- Tụi bây lên – bà chị lớp 12 hất tay lên . Cả đám xông lên . Nó ko nói gì chỉ nhếch môi cười rồi chơi mèo vờn chuột với đám đó . Chưa đầy 5 phút , cả đám ôm đất mẹ mà nằm . Bà chị lớp 12 thấy thế liền lên tiếng giễu cợt , mỉa mai :
- Haha , con nhãi như mày mà cũng biết võ – bà chị lớp 12 cười lớn
- Sao ko biết được , tôi là chủ nhân của tổ chức VampireDark mà – nó nói giọng lạnh lùng tỉnh bơ nhưng làm nguyên trường mém lộn cổ nhất là bà chị lớp 12 .
- Mày mà là chủ nhân của tổ chức đó , chuyện hề , haha – bà chị ấy ko tin liền bật cười ha hả
- Bên cạnh tôi còn có phó chủ nhân , đại tỉ của tổ chức VampireDark và chủ nhân , phó chủ nhân , đại sư phụ của tổ chức VampireBlack nữa đấy – nó lạnh lùng nói tiếp . Bà chị đó vẫn ngồi cười . Nó nhìn về phía nhóm của mình ra hiệu . Xong rồi nó nói :
- Phiền bà chị nhìn lên – nó nói giọng lạnh lùng . Tất cả mọi người nhìn về phía nhóm nó , tất cả tiếng cười lập tức nín bặt . Dây chuyền của tổ chức VampireDark bao gồm màu vàng , bạc , cam . Huy hiệu của tổ chức VampireBlack bao gồm đen , trắng ,bạc . Bà chị đó xanh mặt . Từng là dân chơi trong giang hồ nên bà chị lớp 12 này biết chỉ cần có dây chuyền hoặc huy hiệu của 2 tổ chức lên nhất trong giới hắc đạo chứng tỏ người đó là người của tổ chức vì những thứ này có tu luyện 100 kiếp cũng ko thể nào trộm được từ những tổ chức này . Và nhìn vào màu sắc của những thứ đó có thể biết ai là chủ nhân . Nó liếc bà chị một cách lạnh lùng rồi đi lên phòng hiệu trưởng . Vừa vào tới , tụi nó chạy lại ôm hiệu trưởng nói :
- Nhớ thím quá à ! – nó nói chu mỏ ra trông rất dễ thương
- Tụi con cũng vậy – nhỏ và Ân nói
- Ừ , càng ngày càng đẹp ha ? – hiệu trưởng trường King Star World ko ai khác chính là thím tụi nó Lãnh Nguyệt Hàn Nhi
- Hì , thím quá khen – nó gãi đầu , ngượng nghịu
- Tụi con học lớp 11a1 , lớp chuyên luôn - Hàn Nhi nói rồi mỉm cười .
Tại lớp 11a1 đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó , nhưng cô giáo bước vào thì im bặt ko nói tiếng nào .
- Cô thông báo hôm nay lớp chúng ta có 6 bạn mới ba nam ba nữ , các em vào đi – cô giáo dõng dạc nói
Cả đám bước vào . Nữ sinh , nam sinh gì xỉu hết . Cô giáo còn ngất ngây với vẻ đẹp của cả đám .
- Bây giờ các em giới thiệu về mình nha ! Con trai trước – bà cô nói
- Mình là Trương Hạ Thiên , rất vui khi gặp các bạn – anh nói rồi tặng một nụ cười miễn phí cho lớp
- AAAAAAAAAAAAA HOT BOY TỤI BÂY – đám con gái la sập trường
- Còn mình là Hải Thái Nhân , mong các bạn giúp đỡ - Nhân nói xong còn tặng đám con gái một cái nháy mắt
- AAAAAAAAAAAAAA HOÀNG TỬ CỦA LÒNG EM – đám con gái một lần nữa la lên
- Lí Nhất Nam – hắn nói vỏn vẹn đúng một cái tên mà đám con gái la còn hơn hai người kia .
- Mình là Triệu Vương Kiều Ân , mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian mình học ở đây nha ! – Ân nở một nụ cười làm bao chàng bên dưới ngất ngây
- Con đó xấu quắc , mà chảnh nữa , làm như mình hay lắm ! – một nữ sinh thì thầm nhưng đủ cho cả đám nghe thấy . Vừa nghe xong Ân và Nhân đã tặng nhỏ đó một cái liếc lạnh lùng làm nhỏ im bặt
- Mình là Ngô Khả Ái , rất vui khi gặp các bạn – nhỏ nói ko cười ko nháy mắt nhưng giọng nói chứa đựng sự dịu dàng
- Trương Hạ Băng – nó giống hắn vỏn vẹn đúng cái tên
- À , mình quên nói là Hạ Băng là em gái mình , nó hơi lạnh lùng một chút mong các bạn bỏ qua – anh nói thêm
- Con nhỏ đó mà là em của hoàng tử - một nữ sinh nói nhỏ . Vừa nói xong nhỏ đó được nó tặng cho cái liếc lạnh lùng nên nín bặt
- Ê mày , nhìn Băng vậy mà ngon à nha ! Tao thấy thích Băng rồi , Băng mà ko phải chủ nhân của tổ chức VampireDark thì tao làm thịt rồi ( trường này cập nhật thông tin nhanh ghê ) – một nam sinh trong lớp thì thầm với đứa bạn kế bên . Tên đó nói rất nhỏ nhưng ko qua khỏi tai hắn . Từ nhỏ hắn đã luyện cho mình đôi mắt sắc bén và đôi tai rất nhạy và thính chỉ cần một tiếng động nhỏ là hắn có thể nghe thấy kể cả hơi thở của con người . Hắn nghe xong câu đó thì khẽ nhíu mày khó chịu . Liếc tên đó một cái lạnh lùng . Làm tên đó phải run cầm cập .
- Bây giờ các em muốn ngồi ở đâu ? – cô giáo hỏi
- Ngồi với em nè anh – nữ sinh 1 lên tiếng
- Ko , ngồi với tao mới đúng – nữ sinh 2 lên tiếng
- Con ngồi với bạn Ân – Nhân nói giọng đều đều
- Anh ngồi với em hả ? – một học sinh nữ đúng lên hỏi , cô ta là Nguyệt Mỹ Ân
- Ko , tôi ngồi với Triệu Vương Kiều Ân – Nhân nói giọng lạnh lùng rồi đọc thẳng họ tên của Ân ra
- Ok , vậy xuống bàn cuối dãy hai ngồi – Ân kéo tay Nhân xuống chỗ ngồi ko chờ câu trả lời của cô giáo
- Con ngồi với bạn này – anh và nhỏ đồng thanh chỉ vào nhau
- Vậy mấy em xuống bàn cuối dãy ba ngồi – cô giáo nói – còn hai em ngồi đâu ? – cô giáo quay qua nó và hắn hỏi . Hắn quét ánh mắt lạnh lùng qua toàn lớp , chưa kịp mở miệng đã bị chen vào :
- Anh ngồi với em nè anh ! – một nữ sinh nói giọng ngọt xớt
- Quyền của tôi ! Im – hắn liếc nữ sinh đó nói giọng lạnh lùng
- Chỗ nào trống tôi ngồi – nó và hắn đồng thanh nói rồi đi về chỗ ko cần câu trả lời hay đồng ý của cô giáo . Nó đi về sau bao đôi mắt căm thù , viên đạn của nữ sinh lớp 11a1 . Tiết học bắt đầu . Trước đó , mẹ hắn và mẹ nó cộng thêm mẹ của tụi kia gọi điện thêm một yêu cầu là ngồi học phải tập trung nên tụi nó phải giương mắt lên nghe giảng bài . Hôm nay 2 tiết đầu là văn , 2 tiết sau là lịch sử sau đó mới tới giờ ra chơi . Cả đám cứ nhìn lên bảng , buồn ngủ muốn chết mà phải nghe giảng bài . tới giữa tiết lịch sử , cả đám ko chịu nỗi nữa . Mỗi người một việc . Nó lăn ra ngủ , hắn lấy điện thoại chơi game , Ân đọc manga , Nhân nghe nhạc , nhỏ và anh ngồi chọc nhau chẳng thèm để ý tới bài học . Bà cô đang giảng bài quay xuống thấy vậy tức điên máu mà ko làm gì được . Đang giảng bài bà cô có điện thoại nên ra ngoài nghe . Bước vào , bả đi xuống bàn nó đang ngồi ngủ một cách ngon lành nói :
- Hạ Băng em có điện thoại – bà cô lay lay người nó
Nó nhíu mày , nó ghét nhất là ai phá giấc ngủ của nó . Theo thói quen nó đứng dậy , đập bàn , hét lớn :
- ĐỨA NÀO TO GAN DÁM … - nó hét lớn chưa hét xong nó đã bị chặn bằng một giọng lạnh lùng nhưng ấm áp :
- Đứa này – hắn nói
Nó quay qua trừng mắt với hắn , bà cô thấy vậy lên tiếng :
- Hạ Băng em có điện thoại của phụ huynh nè – bà cô nói
- Alo – nó lấy điện thoại từ tay bà cô nói giọng đều đều
- Ayame , mẹ nói ngồi học phải tập trung mà ? – mẹ nó nói giọng khó chịu
- Tại con buồn ngủ quá ! – nó nói giọng tủi thân
- Làm đúng lời mẹ nói ko mẹ rút chìa khóa xe đấy – mẹ nó hăm dọa
- Dạ - nó ỉu xìu đáp rồi cúp máy đưa cho bà cô giáo
Vậy là cả đám phải tiếp tục mở lỗ tai , banh lỗ nhĩ , mở con mắt , banh con ngươi ra mà học bài .



Chương 9
Mấy bạn thông cảm chương này mình đăng dư , nếu đăng chương này thì sẽ có 2 chương 9 nên mấy bạn bỏ qua cho mình nha ! Lần đầu viết truyện mong các bạn luôn ủng hộ mình mặc truyện của mình ko hay như truyện của các bạn khác . Thân
Olivia Kami



Chương 10 : Sự trở lại của nhóm Fan We love Hạ Băng
Reeeeng Reeeeng Reeeeng
Cuối cùng thì giờ ra chơi yêu thích của cả đám đã tới , sau 4 tiết ngồi nghe tụng kinh thật sự bây giờ tụi nó đã rất đói bụng . Tưởng sẽ yên phận đi xuống căn tin . Nhưng ko phải . Cả đám vừa mới mở của phòng lớp , một đống Fan đã đứng ở đó , hắn lên tiếng :
- Tránh ra – hắn lạnh lùng nói
Đám Fan tránh ra , cả đám đi xuống căn tin . Nhân lên tiếng hỏi :
- Ai đi mua đồ ăn đây ? – Nhân hỏi
- Người nào nói người đó đi – nó nói giọng nham hiểm
- Vậy kêu đi – Nhân nói mà trong lòng nguyền rủa cái miệng đúng là cái miệng hại cái thân mà
- Cho tôi 2 li mì , 3 bánh bông lan , 4 kẹo mút , 1 bịch bánh snack và một li trà sữa ô long – nó cười nói
- Cho tôi 1 li mì , 3 kẹo mút , 2 bánh bông lan , 5 kẹo mút , 2 bánh snack và một li trà sữa hồng đào – tới nhỏ nói
- Cho mình 2 li mì , 4 bông lan , 2 kẹo mút , 3 bịch bánh snack và một li trà sữa sôcôla bạc hà – Ân kết lại phần gọi đồ ăn của tụi nó
- Kêu vậy chết tôi rồi – Nhân nói trong đau khổ
- Cho tao li trà ô long – hắn thêm vào
- Tao trà phỗ nhĩ – anh nói thêm
Nhân nhìn qua chỗ bán hàng , hàng đống người chen chúc nhau mà mua đồ , Nhân tới đó hét lớn :
- Mấy bạn cho mình vào mua với ! – Nhân hét lớn . Mọi người quay ra nơi phát giọng nói . Nhân tặng cho một nụ cười hút hồn . Đám con gái tự động dàn hàng ra một bên . Nhân thong dong bước vào mua đồ và đi về chỗ
- Dùng mĩ nam kế nữa ta ? – Ân chọc
- Hì , hết cách rồi – Nhan cười hì hì
Tụi nó lao vào ăn nhưng ăn ko yên cứ nghe những câu nói xấu tụi nó . Có một nữ sinh đi ngang qua nó dơ tay hất đổ li mì , hắn nhanh mắt nhận ra hành động đó . Nó chậm hơn hắn có 1 giây , nữ sinh đó nói
- Mình xin lỗi , mình ko cố ý – nữ sinh nói với vẻ tụi thân nhưng ko qua được mắt nó và mắt hắn
- Oh , vậy mà tôi cứ tưởng tay con chó nào quơ đổ li mì của tôi chứ ! – nó lạnh lùng nói
Nhỏ đó biết mình đã bị lộ nên cầm cục tức đi về lớp . Nó thì đi mua li khác ăn tiếp . Ăn xong tụi nó được một cuộc chạy maratong miễn phí , tụi hắn thì ko phải chạy chỉ cần 2 tiếng “ tránh ra ” là đám nữ sinh tránh ra ngay . Tụi nó ko phải là ko nói nhưng nói có ai nghe đâu , ko lẽ giờ nhào vô đập 600 học sinh cùng một lúc . Với lại mẹ nó nói là ko được đánh nhau mà . Nếu ko có lời của mẹ nó , tụi nó đã đi tới từng lớp đập từng thằng một rồi . Vào lớp , tới tiết toán , nó thích nhất môn này , mặc dù ko phải môn tủ của nó nhưng nó rất thích . Hôm nay , ông thầy toán cho lớp làm bài tập nâng cao của cao đẳng đại học với mục đích tìm kiếm nhân tài . Vừa nhìn vào cái đề hắn đã cặm cụi làm bài . Nguyên một lớp đều rơi vào trạng thái cắn bút , vò đầu . Chỉ có hắn làm được bài này , nó ngồi suy nghĩ , cắn bút , vò đầu , bứt tóc vẫn ko giải được cái bài toán quái quỷ này . Hắn thấy vậy liền nhếch mép cười rồi đẩy tập qua cho nó nói như ra lệnh :
- Chép đi – hắn lạnh lùng nói nhưng làm nó vui hết sức nó giật quyển tập của hắn mà viết , ko biết xấu hổ . Nó vừa nhìn vào tập hắn “ con trai gì mà viết chữ đẹp gớm ! ” . Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên khi nó nhìn vào quyển tập hắn . Hành động này ko qua khỏi mắt của một người – Nguyệt Mỹ Ân . M.Ân thấy vậy liền đứng dậy nói :
- Thưa thầy bạn Băng đang chép bài của bạn Nam ạ ! – M.Ân chỉ vào mặt nó nói làm nó giật mình .
- Hạ băng ! Con có chép bài của Nhất Nam ko ? – ông thầy toán nhíu mày nhìn về phía nó hỏi
- Ko có chép – hắn lên tiếng lạnh lùng
- M.Ân , Nhất Nam nói ko có chép sao con nói có ? – ông thầy lại quay qua M.Ân hỏi
- Thầy ơi … - M.Ân chưa nói xong thì bị hắn liếc một cái lạnh lùng làm im bặt , còn nó vẫn cứ cặm cụi chép bài của hắn . ( bó tay với bà này )
Giờ ra về , cả đám hẹn nhau đi khu vui chơi . Vừa ra tới cổng trường nó đã thấy dòng chữ WE LOVE HẠ BĂNG to đùng trước cổng . Nó hóa đá , hai con bạn của nó cũng đơ vài giây . Tụi hắn thấy dòng chữ đó và tụi nó như vậy khẽ nhíu mày , nhất là hắn , một cảm giác khó chịu dâng lên trong người hắn . Sau một hồi hóa đá nó tỉnh dậy và trở về với thực tại . Một tên trưởng nhóm tiến tới chỗ nó , tự nhiên cầm tay nó nói :
- Hạ Băng , đây có thể là duyên phận chăng ? – tên đó trưởng nhóm của We love Hạ Băng – Trần Diệu Vinh
- Buông tay tôi ra , cái gì mà duyên phận chứ ? – nó nhăn nó vặn tay Vinh rồi thở dài
- Hạ Băng , anh yêu em thật lòng mà ! – Vinh lại một lần nữa nắm tay nó
- Tôi đã nói là BUÔNG RA – nó đá Vinh một phát vào bụng rồi xách cặp chạy thẳng ra cổng
Một đám con trai nhào tới như những con thiêu thân . Nó dùng võ công của mình đã học trong 3 năm ở lục địa Australia đánh tới tấp vào đám con trai đó . Sau một hồi hã gục 100 tên trong nhóm nó phủi tay đi thẳng ra cổng . Nhóm nó nãy giờ đứng nhìn , hắn vẫn ko quên được cái hình ảnh Vinh nắm tay nó . Lúc đó , hắn muốn nhào tới đập tên Vinh ấy một trận ra trò nhưng hắn cố gắng kìm chế . Hai nhỏ bạn nó hình như đã quá quen với cảnh này liền thở dài. Hắn thấy vậy hỏi :
- Chuyện gì ? – hắn lạnh lùng nói
- Thì đó là Fan của Băng ấy mà , đó là We love Hạ Băng , đứng đầu là Trần Diệu Vinh , bang chủ bang HB tên bang được viết tắt theo tên con Băng . Mấy người này là những người yêu Băng mà Băng ko yêu nê quyết tâm theo đuổi đến cùng . Sau 1 năm mất tích , bây giờ trở lại . – nhỏ kể
- Đi tới khu vui chơi thôi – Nhân nói rồi kéo cả nhóm đuổi kịp nó . Tới khu vui chơi , cả đám bày trò ra chơi . Luật chơi như sau , anh nói :
- Chia ra từng cặp , một cặp 1 nam 1 nữ đi chơi , sau một tiếng rưỡi đồng hồ cặp nào được nhiều phần thưởng nhất cặp đó chiến thắng . Phần thưởng là … một kế hoạch làm cho trường chúng ta có cơ hội được đổi mới phòng thí nghiệm , ok ? – anh nói
- Ok – cả đám đồng thanh rồi chia ra đi chơi
Tới quầy bắn thú bông , nó tiến lại nói :
- Con heo dễ thương ghê – nó chu mỏ nói
- Anh bắn cho tôi đi – nó nhõng nhẽo với hắn
Sau một hồi nghe nó lầm bầm , nhăn nhó bên tai mình . Hắn chịu ko nỗi nên đồng ý bắn cho nó con đó . Hắn đưa cho chủ quầy tờ 50 ngàn . Hắn cầm súng lên , khỏi cần nhắm , chủ quầy thấy vậy liền nói :
- Ko nhắm ko trúng đâu , với lại có cô bạn gái dễ thương vậy cho tôi đi – chủ quầy nói giọng biến thái
- Này tôi ko phải đồ dùng mà cho qua cho lại nhá ! – nó chống nạnh nói
Hắn ko nói gì chỉ biết nhìn con heo màu hồng mà nó thích . Đưa súng lên , hắn vẫn ko nhắm , bóp còi
“ Bùm ”
- Ye , cảm ơn nha ! – nó lấy con heo từ tay hắn nói trong vui vẻ
- Ko được làm mất – hắn nói lạnh lùng
- Umk – nó nở một nụ cười rất tươi
Còn thằng chủ quầy trố mắt ra nhìn . Từ trước giờ ko ai bắn trúng được con heo này cả , mà hắn thì ko nhắm mà vẫn bắn trúng . Thật ko tin vào mắt mình nữa . Hai cặp kia cũng bắn cho mỗi người tụi nó một con . Sau đó thì tùm lum kiếm mấy trò có thưởng chơi . Sau một tiếng rưỡi đồng hồ . Cặp Ân và Nhân là về sớm nhất với túi nhỏ , túi lớn đầy trên người . Tổng cộng có 15 chiếc túi . Tiếp theo sau đó là cặp nhỏ và anh với tình trạng giống cặp của Ân và Nhân . Tổng cộng có 17 chiếc túi hơn cặp Ân và Nhân 2 chiếc túi . Thấy vậy Ân nói :
- Huhu , tao thua mày rồi ! – Ân đập vai nhỏ cúi đầu nói trong đau khổ
- Hihi – nhỏ cười
- Tụi bây về rồi á hả ? – nó từ xa nói vọng vào
Cả đám nhìn nó và hắn , mọi người đều ngạc nhiên . Người nó và người hắn túi lớn túi nhỏ gì có hết , còn nhờ người xách giúp nữa . Cả đám ngồi đếm . Tổng cộng là 15 túi nhỏ và 8 túi lớn . Cộng lại là 23 túi tất cả . Nhân thấy vậy lên tiếng :
- Tụi bây làm cái giống gì mà được nhiều thế ? – Nhân hỏi
- Thì tôi kéo Nhất Nam vào mấy trò bắn súng , phóng phi tiêu , ném banh – nó nói tỉnh bơ
- Em kéo thằng Nam vào đó là tụi anh thua chắc rồi . Thằng đó là cao thủ chuyên nghiệp của cao thủ chuyên nghiệp về mấy trò đó – anh nói và chỉ vào mặt hắn
- Em đâu có biết – nó ngây thơ trả lời
- Chết tôi mất ! – Nhân cúi đầu nói trong đau khổ
Cả đám đang định đi về thì :
- HẠ BĂNG , I LOVE YOU – we love Hạ Băng nói to khi thấy nó đang ở đây
- Chết tôi mất thôi – nó đưa tay lên trán thở dài , lẩm bẩm trong miệng
Sau câu nói đó , nó xách dép chạy để đám kia với vẻ mặt ngơ ngác . Hắn thì mãi dõi theo bóng nó chạy . Hắn lên tiếng sau một hồi nhìn nó chạy maratong với we love Hạ Băng :
- Mọi người về trước – hắn phán một câu lạnh lùng rồi chạy theo hướng khác nó chạy
Nó thì cứ chạy vòng vòng trong khu vui chơi . Chạy ngang qua cái nhà kho
- AAAAAAAA – nó bỗng nhiên la lên rồi bị kéo vào nhà kho
We love Hạ Băng chạy ngang qua cái nhà kho . Lúc này nó mới biết mình đã được cứu . Nó định cảm ơn người cứu mình nhưng người đó đã lên tiếng trước :
- Cấm nói chuyện này – người đó nói với giọng trầm trầm nhưng ko thiếu phần lạnh lùng
Nó nghe giọng nói thấy quen liền lên tiếng hỏi :
- Anh là ai ? – nó hỏi vì trong nhà kho rất tối nên ko thấy gì
Người đó sau một hồi suy nghĩ thì quyết định nói tên của mình ra :
- Lí Nhất Nam – hắn nói lạnh lùng
- Hả ? Anh … sao anh lại ở đây ? – nó ngạc nhiên hỏi
- Tôi ko ở đây thì cô đang ở ngoài kia chạy maratong miễn phí rồi – hắn nói lạnh lùng
- Oh , vậy bây giờ đi về - nó nói rồi kéo tay hắn . Hắn đứng dậy theo nó . Tại hắn chiều nó nên mới đứng dậy , chứ ko có 10 nó cũng ko kéo nổi hắn . Nó lôi hắn đi , mà ko biết mình đang cầm tay hắn . Về tới nhà , nó mới phát hiện ra liền đỏ mặt chạy lên phòng . Hắn cũng lên phòng thì thấy nó đang ngồi lẩm bẩm một mình :
- Mình sao vậy nè ? Tự nhiên nắm tay tên đáng ghét đó ? – nó úp mặt vào gối , nó dùng tay đấm thụi thụi vào cái giường . Mà trong khi đó cái giường ko có tội tình gì hết . Hắn đứng ngồi cửa khẽ nhếch mỗi cười rồi đi vào phòng tắm .

Từ ngày chủ nhật ( 15/6/2014 ) cho tới ngày thứ sáu ( 20/6/2014 ) Kami sẽ đi về nội để chơi nên Kami ko viết truyện được , mong các bạn thông cảm nhá ! Iu các bạn nhìu !

Chương 11 : Lịch sử hào hùng và chiến thắng vinh quang về trường học lặp lại lần thứ 25
Nói thiệt là đây là lần thứ 24 tụi nó chuyển trường và ngôi trường King Star World là ngôi trường thứ 25 của tụi nó . Như đã nói ở chương 8 , tụi nó đã có những lịch sử hào hùng và chiến thắng vinh quang về trường học rất ư là lộng lẫy . Ngôi trường nào tụi nó cũng được ghi danh vào bảng vàng của trường . Với những thành tích như sau : Một năm hơn 30 giáo viên nộp đơn xin nghỉ việc , cho nhà trường có 6 cơ hội đổi mới phòng thí nghiệm , 41 vụ đánh nhau do tụi nó gây ra làm nhà trường mất danh tiếng , 36 lần mặc sai đồng phục , hơn 32 lần cúp tiết , 39 lần đi trễ , cả chục lần lấy việc chọc tức giáo viên làm thú vui mỗi ngày . Mà tụi nó vẫn ko bị đuổi học vì pama tụi nó là những người đóng góp nhiều nhất cho trường . Nếu đuổi tụi nó thì nhà trường sẽ bị mất trắng vài chục tỷ . Nhưng vậy , nhà trường vẫn ko chịu nỗi những trò quậy phá của tụi nó liền đuổi học ngay tức khắc . Những trò của tụi nó khiến cho giáo viên toàn trường lắc đầu ngán ngẩm . Bây giờ , lịch sử sẽ lặp lại tại ngôi trường King Star World .
Tối nay đúng 12 giờ nó len lén hắn đi ra khỏi nhà phóng tới trường chuẩn bị cho kế hoạch mà nó sắp đặt . Nhưng nó ko len lén được hắn . Nó mới vừa phóng chiếc môtô do chính tay ba nó làm cho nó đi thì hắn dắt chiếc môtô tiên tiến hơn chiếc môtô nó gấp cả chục lần chạy theo nó . Tới trường nó leo tường vào . Bức tường cao hơn nó 3m nhưng chỉ một loáng , nó leo vào được bên trong . Hắn thì khỏi cần nói . Hắn nhảy vào trường khỏi cần leo luôn .( chiều cao khiêm tốn gớm ) . Nó đi tới thẳng lớp nó . Lấy từ cái ba lô ra mấy con chuột chết trong bao ni lông . Mở ngăn kéo giáo viên nó thả mấy con chuột đó vào . Cái ghế nó quét mắt mèo vào . Trước cửa nó treo một cái xô có chứa mật ong ở trên cửa và một sợi dây cước nhỏ ở dưới cửa . Hắn nãy giờ đứng trên cây bàng kế cửa sổ lớp thấy hết kế hoạch của nó liền lắc đầu , thở dài và nghĩ : “ Làm vậy sao vui ? ” . Rồi hắn mở cửa sổ , nhảy vào lớp . Nó đang làm nghe tiếng động nên ngừng làm thủ thế võ , nói giọng lạnh lùng :
- Ai ? – nó hỏi
- Cô ko biết ? – hắn nói ngắn gọn nhưng lạnh lùng
Nó nhận ra cái cách nói và giọng nó đó nên nó hạ thủ .
- Anh tới đây làm gì ? – nó nói giọng dịu dàng
- Cô làm vậy ko vui , xem tôi này , cô còn thiếu một thứ rất quan trọng – hắn nhíu mày nói
- Thiếu gì ? – nó hỏi
- Trứng gà sống – hắn nói
- Ồ ! – nó ồ lên khi nghe hắn nói
Rồi hắn với nó cắm cúi vào công việc . Làm xong nó và hắn đi về , hắn nói hắn bận nên sẽ về sau . Nghe vậy nên về trước . Tới nhà , nó lên phòng , chạy thẳng vào phòng tắm . Trong lúc nó tắm , hắn đã về . Lúc hắn về nó ko biết . Mà lúc nó bước ra từ phòng tắm cũng chính là lúc hắn mở cửa phòng bước vào . Trên người nó chỉ có một cái khắn quấn từ trên xuống dưới . Hắn và nó đơ vài giây rồi nó la toáng lên :
- AAAAAAAA , ai cho anh vào phòng mà ko gõ cửa ? – nó chỉ vào mặt hắn hét lênvà chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa cái rầm
- Đây là phòng của tôi – hắn nói tỉnh bơ rồi leo lên giường nằm
Nó thì đỏ mặt ko nói gì . Thay đồ xong , nó đi ra đã thấy hắn ngủ , tiến tới giường . Nó khẽ mỉm cười nói :
- Anh ta cũng đâu có đáng ghét đâu nhỉ ? – nó vừa cười vừa nói rồi cũng leo lên giường nằm ngủ . Đợi đến khi nó ngủ say , hắn mới mở mắt nhìn nó ngủ . Nó ngủ như một thiên thần bị gãy đôi cánh và bị rớt xuống trần gian . Hắn khẽ nhếch môi cười rồi cũng nằm ngủ . Sáng hôm sau , hắn là người khổ nhất vì phải gọi “ con mèo lười ” dậy đi học :
- Cô có dậy ko ? – hắn nhíu mày khó chịu vì nãy giờ hắn đã thử cả chục cách mà nó vẫn ko dậy
- …. – nó vẫn nằm im bất động
- Cô ko dậy chứ gì ? – hắn bây giờ đã tới ranh giới của sự tức giận
- ….- tình trạng u như kĩ
Hắn kéo chăn ra khỏi người nó .
“ Rầm ” . Nó đã ôm đất mẹ mà nằm . Lúc này nó mới tỉnh dậy
- Oáp , cái gì vậy ? – nó đang trong trạng thái ngáp ngủ
- Đi học – hắn lạnh lùng nói
- Chết tôi quên mất – nó nói rồi chạy vào WC làm VSCN rồi đi học . Vừa bước vào cổng trường , nó đã được nhóm Fan we love Hạ Băng cho ôn lại võ nghệ và đám Fan trong trường miễn phí cho một bài maratong thay cho thể dục buổi sáng . Sau 15 phút tập thể dục và ôn lại võ nghệ nó cũng lên được lớp . Hắn đã lên lớp từ tám đời . Nó ngồi vào bàn học chờ giáo viên vào . Thật ko uổng công hôm qua thức trắng đêm chuẩn bị . Hôm nay tiết đầu là của bà la sát môn địa lí . Bà này là cái bà nó chọc tức nhiều nhất trong trường . Bà la sát bước vào lớp , mở ngăn kéo trên bàn giáo viên ra để lấy tài liệu , một đống chuột chết hôi rình búng lên người bả .
- AAAAAA , chuột chết – bả vừa la vừa nhảy lambađa . Sau một hồi nhảy lambađa bả tức giận đập cây thước xuống bàn nói :
- Ai đã làm việc này ? – bả quát lên rồi chỉ xuống lớp . Nguyên một lớp ngồi im lặng mà trong lòng mắc cười ko chịu nỗi . Bả vừa ngồi xuống cái ghế nó gãy một cái “ rầm ” . Cả lớp được một phen cười trong bụng nữa . Bả vừa đứng dậy , nguyên một xô trứng gà sống của hắn ập xuống đầu . Tới đây , máu bả lên tới não , nhưng thấy trong người thấy ngứa ngứa . Bả đưa tay gãi khắp người . Bả quê quá đi ra lớp , vừa tới cửa bả bị thêm một xô chứa mật ong của nó đổ lên đầu . Cả đám lúc này ko nhịn cười được nữa liền bật cười thành tiếng . Trừ hắn , hắn nhìn mà cũng phải nhếch mép cười . Bả bước ra khỏi của trúng cái dây cước nhỏ té cái rầm . Cả lớp ngồi cười , cười chảy nước mắt . Nó cười bò lăn bò ngửa . Cười xong nhỏ quay qua hỏi nó :
- Mày làm hả ? – nhỏ vẫn còn mắc cười về chuyện hồi nãy
- Umk , nhưng có sự trợ giúp của một người nữa đó là … - nó đang định nói thì thấy luồng sát khí bên cạnh nên im lặng
- Là ai ? – Ân khó chịu vì nó đang nói giữa chừng thì ngừng lại
- Sách – nó đang định nói thì hắn đã chen vào nói dùm
- À ờ đúng rồi sách ấy ! – nó lắp bắp
- Đi – hắn nói lạnh lùng
Tiết thứ 2 là lớp nó làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm . Nó đã chuẩn bị sẵn axit , mentos bạc hà và một chai mountain dew . Vào phòng thí nghiệm , trong lúc ông thầy đang say sưa giảng bài trên bục cả đám chụm đầu lại . Bao nhiêu chai trong phòng thí cả đám cho vào chai nước ngọt mountain dew hết . Sau khi hoàn thành . Nó lắc cái chai lên . “ ẦM ” . Có một sự nổ ko hề nhẹ đã xảy ra tại phòng thí nghiệm . Thím tụi nó – tức là hiệu trưởng trường nào chạy xuống thấy cả đám mặt mũi đứa nào cũng đen xì , tóc thì dựng lên là đã hiểu nguyên nhân của vụ nổ . Nhìn căn phòng thí nghiệm tan hoang , Hàn Nhi chỉ biết lắc đầu và kêu người xây lại phòng thí nghiệm . Sau khi nhận phần thưởng cho trò chơi bữa trước ( nếu ko biết trò gì xin mời xem lại chương 10 ) Cả đám đi rửa mặt , chỉnh trang lại y phục . Vào lớp học , mỗi đứa một việc . Nó lăn ra ngủ , hắn lấy ipod ra nghe nhạc và ngủ luôn theo nó . Ân đọc manga , Nhân lấy điện thoại ra nhắn tin . Nhỏ thì đọc tiểu thuyết , anh chơi game . Các hoạt động được nhấn nút stop khi nghe nhà trường thông báo “ TRONG VÒNG 2 NGÀY TỚI NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LỚP 11A1 VÀ LỚP 11A2 ĐI CHÙA VÀ LÀM SƯ TRONG 4 NGÀY , MỖI CHÙA 2 NGƯỜI . XE DO NHÀ TRƯỜNG CHUẨN BỊ RIÊNG 6 BẠN HẠ BĂNG , NHẤT NAM , KHẢ ÁI , HẠ THIÊN , KIỀU ÂN VÀ THÁI NHÂN SẼ ĐI SẼ RIÊNG ” Nghe xong thông báo lớp nó và lớp 11a2 la toáng lên nhưng có chút buồn vì ko đi chung với hot boy và hot girl . Cả đám nghe vậy cũng thấy vui nên ngồi bàn về chuyện đi chùa làm sư trong bốn ngày tới . Cả đám ngồi tám tới giờ ra về thì xách cặp chạy lên môtô trước bao con mắt ngưỡng mộ .


Chương 12 : Cảm giác ấy là gì nhỉ ?
Tối nó nằm ngủ ko được cứ trằn trọc mãi . Thường thường , vừa leo lên giường chưa đầy 3 giây là hồn nó đã chu du khắp nơi mà hôm nay 11 giờ rồi mắt nó vẫn mở thao láo . Nó liền đi ra ban công hóng gió . Những cơn gió nhè nhẹ thổi vào mái tóc màu xanh lam nhạt óng ả của nó . Ngước mặt lên trời , thình như hôm nay trời nhiều sao hơn mọi ngày .
- Ko ngủ được ? – hắn bất ngờ đứng kế bên nó mở miệng hỏi ấm áp nhưng ko thiếu phần lạnh lùng
- Umk , tối nay tự nhiên ko ngủ được – nó ko bất ngờ trước sự có mặt của hắn mà còn trả lời dịu dàng
Sau khi nghe nó trả lời thì hắn ko hỏi nữa mà ngước mặt lên trời ngắm sao giống nó . Từng làn gió nhẹ cứ thổi qua mặt nó và hắn . Bỗng nhiên nó chỉ tay lên trời và la lên :
- A , sao băng – nó mỉm cười nói
- Umk – hắn lạnh lùng trả lời
- Nếu có thể , khi nào có mưa sao băng anh có thể ngắm cùng tôi ko ? – nó hỏi
- Umk – hắn bỗng nhiên thốt ra từ đó
- Hứa đi – nó đưa ngón út ra trước mặt hắn
- Hứa – hắn cũng đưa ngón út nghéo vào ngón út của nó
Một ngôi sao băng bay qua làm cho bầu trời màn đêm như có một đường rạch vàng chói mà lung linh huyền ảo . Rồi từng ngôi sao băng cứ lần lượt lướt qua trên bầu trời . Nó và hắn đứng ngắm say sưa . Khi trận mưa sao băng kết thúc . Hắn nhìn qua nó , nó đã ngủ từ lúc nào . Hắn khẽ nhếch môi cười rồi bế nó vào phòng ngủ . Trong lúc nó được hắn bế về phòng , nó có một cảm giác rất lạ . Một cảm giác ấm áp lạ thường . Một cảm giác như ko muốn làm nó đau . Vào phòng hắn đặt nó lên giường và đắp chăn cho nó rồi nằm ngủ . Sáng sớm , 10 giờ nó thức dậy , vươn vai ngáp một cái . Đi xuống nhà định mở tủ lạnh thì thấy tờ giấy mà 2 nhỏ bạn nó để lại “ Tụi tao đi có việc , có thể tối tụi tao mới về có Nam ở nhà với mày cho mày đỡ buồn ấy , tao nói Nam đi chung nhưng ko được . Đồ ăn tao để trên bàn ” . Nó đọc xong tờ giấy thì nhìn ra bàn , quả thật có đồ ăn trên đó . Nó ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành . Hắn từ trên lầu đi xuống thấy vậy liền lắc đầu thở dài . Nó sau khi ăn xong , nó nhận được một tin nhắn từ mẹ nó “ Ayame , bây giờ mẹ phải qua bên Mỹ để giải quyết một số việc . Mẹ đã nghe thím con nói là trong 2 ngày nữa con sẽ đi tham gia hoạt động do nhà trường tổ chức nên mẹ sẽ làm đồ ăn để trong tủ lạnh của nhà . Màu trắng của con , màu xanh của anh con . Nhưng trong lúc mẹ đi con đừng đánh nhau bất kể trong trường hay bất kì nơi đâu . Chào con ! Làm ko đúng là mẹ tịch thu chìa khóa xe hơi và môtô ” . Sau khi đọc xong tin nhắn . Một tin nhắn có cả dặn dò lẫn hăm dọa . Nó đứng dậy đi ra ngoài hóng gió . Hắn biết nó đi . Hồi đầu định ko đi nhưng khi nó vừa bước ra khỏi nhà hắn cảm thấy ko yên tâm , mà hắn nghĩ nó có võ mà lo cái gì . Nhưng chợt nhớ tới những dòng tin nhắn của mẹ nó . Hắn buộc phải lén đi theo nó . Nó tới một ngọn đồi . Xung quanh toàn là hoa cỏ . Nằm ngả lưng xuống tận hưởng những cảm giác mà thiên nhiên ban tặng thì có một đám người che hết gió . Nó biết có chuyện ko hay liền làm mặt lạnh rồi đứng dậy . Nó định kiếm thằng nào mà nó thấy ghét nhất trong đám này đá cho một phát thì chợt nhớ tới lời mẹ nó dặn liền đứng im . Mấy tên đó được thế cứ thi nhau chọc điên nó . Chịu hết nỗi nó phán một câu lạnh lùng :
- Mấy tên khốn các người im hết đi – nó hét lên
Một tên thấy nó nói vậy liền đá vào chân nó làm nó bị bong gân rồi nói :
- Mày là cái thá gì ? – tên đó hất mặt lên nói
Nó sờ tay lên cổ “ Chết , quên mang theo sợi dây chuyền ” . Hắn nghe điện thoại xong thấy cảnh đó thì chạy lại nói lạnh lùng :
- Đi ra – hắn quát lạnh lùng
- Mày là thằng nào ? – vẫn tên hồi nãy hất mặt lên nói
Hắn đưa huy hiệu ra . Tên đó xanh mặt bỏ chạy cùng với đám đồng bọn . Hắn mới nhìn xuống nó , hỏi :
- Đi được ko ? – hắn hỏi
- Ko , bị bong gân rồi – nó chu mỏ ra trả lời
- Lên – hắn cúi xuống quay lưng ra cho nó leo lên . Nó ngạc nhiên hết mức nhưng rồi cũng leo lên . Trên tấm lưng rộng lớn của hắn nó như được bảo vệ và che chở . Một cảm giác ấm áp , vui sướng lạ lùng xẹt ngang qua người nó . Về tới nhà , hắn gọi hoài mà nó ko xuống thì mới biết nó đã ngủ từ tám đời liền đi thêm vài vòng ở công viên nữa rồi mới về nhà . Khi về tới nhà lần thứ 2 cũng là lúc nó ngủ dậy . Đi vào nhà với cái chân cà nhắc . Hai con nhỏ bạn của nó thấy vậy liền nhảy bổ vào nó hỏi :
- Mày bị sao thế ? – nhỏ nhíu mày lo lắng hỏi
- Cái chân sao cà nhắc rồi ? – Ân cũng giống y chang nhỏ cũng nhíu mày hỏi
- À , ko sao chỉ bị bong gân thôi , 2 ngày là hết ấy mà – nó mỉm cười rồi đi lên phòng
- AAAAAAAAAA – nó bỗng nhiên la lên
Hắn phản ứng nhanh nhất chạy lại chỗ nó nằm ôm đất mẹ nói :
- Chân vậy lên được ko ? – hắn hỏi lạnh lùng nhưng ấm áp
- Chắc ko , hì hì – nó cười cho qua
- Lên – hắn đưa lưng mình ra
- Umk – nó leo lên lưng hắn trước bao con mắt ngạc nhiên của cả đám
Sau khi hắn và nó đã lên phòng , cả đám xúm lại hội ý :
- Trước giờ thằng Nam ko bao giờ để cho một người con gái đụng vào người dù là một cái móng tay trừ mẹ nó – anh nói
- Trước giờ con Băng ko bao giờ để cho một người con trai đụng vào nó dù chỉ là một sợi tóc trừ Thiên với ba nó – Ân nói tiếp cho anh
- Trước giờ thằng Nam ko bao giờ chịu ở nhà một mình với một đứa con gái trừ mẹ nó – Nhân tiếp lời Ân
- Trước giờ con Băng ko bao giờ đi ra ngoài với một đứa con trai trừ ba nó và Thiên – nhỏ nói
Và cứ một lèo “ Trước giờ …. ko bao giờ ….. trừ ….. ” tới tối mới giải tán đi ngủ
Còn nó thì vẫn nằm suy nghĩ về cảm giác tối hôm qua và khi được hắn cõng . Trước giờ nó chưa từng có cảm giác này với ai kể cả người đó

Đọc tiếp: Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - trang 3

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.