Polly po-cket
Đọc truyện

Truyện teen - Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - Trang 3


Chương 13 : Bây giờ mới biết …. ở bên người ấy …. rất vui và ấm áp
Mấy bữa nay 2 con nhỏ bạn cứ sáng sớm là kéo 2 thằng boyfriend đi đâu ấy . Nó thì bị bong gân nên phải ở nhà , đương nhiên là với hắn . Nó ở nhà ko ăn thì ngủ , ko ngủ thì on face , ko on face thì đọc truyện , ko đọc truyện thì ngồi “ chặt chém , xẻo cắt thái ” bằng mồm với hắn . Mà toàn cãi nhau vì mấy chuyện đâu đâu ko à . Nhưng ở nhà thì hắn phải cõng nó đi tới nơi nào nó muốn . Hôm nay nổi hứng nó muốn đi dạo ở công viên nên kêu hắn cõng đi . Hắn ko chịu nỗi sự mè nheo của nó nên mới cõng nó đi . Nó nằm trên lưng hắn . Cảm giác ấm áp và vui sướng trở lại với nó . Tới công viên ngồi ngay chỗ cũ . Hai con người ngồi cạnh nhau . Một bề ngoài thì hồn nhiên vui vẻ , bên trong thì lạnh lùng ko cảm xúc . Một bề ngoài lẫn bề trong đều lạnh lùng . Vậy mà con người hồn nhiên vui vẻ bề ngoài lại suy nghĩ về con người bề ngoài lẫn bề trong đều lạnh lùng . Nó và hắn ngồi hóng gió một chút rồi hắn cõng nó về . Trên đường đi về , một cơn mưa ập xuống vậy mà hắn cũng ko chạy về nhà , hắn vẫn cứ bước đi bình thường . Nó nằm đằng sau cũng ko lên tiếng . Nó nổi hứng lấy nước mưa tạt vào người hắn . Hắn nhíu mày rồi cũng đưa một tay lên tạt lại . Trên suốt đoạn đường cứ như vậy cho tới nhà .
- Đi thay đồ đi – hắn lạnh lùng nói
- Umk , a. .. a... a ... hắt xì – nó nói rồi bỗng nhưng hắt xì một cái
- Chưa gì mà đã hắt xì – hắn nhíu mày rồi đưa tay lên trán nó
- Này … - nó định chặn lại nhưng hắn đã lên tiếng
- Im – hắn nói
Nghe hắn nói vậy nó cũng để im . Hắn cõng nó lên phòng , lấy khăn ướt chườm lên trán nó . Bỏ cái nhiệt kế vào miệng nó . Hắn đi xuống bếp . Hắn nhíu mày nhìn cái nhà bếp với cả chục cái chảo , cái nồi . Mấy hũ gia vị . Đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi gọi là nhà bếp . Nhưng ko phải hắn ko biết nấu ăn . Theo những món mà mama hắn nấu cho hắn . Hắn đã biết món đó cần những gia vị nào . Nó nằm trên phòng mà ko biết hắn đang làm gì ở dưới nhà . Một lát sau , hắn bước vào phòng , trên tay cầm một tô cháo . Đặt tô cháo trên bàn cùng mấy viên thuốc , hắn lấy cái nhiệt độ trong miệng nó ra .
- Haizz , cũng chẳng hạ sốt vẫn 38.7 độ - hắn nhíu mày khi nhìn vào cái nhiệt kế
- Biết sao được – nó nói giọng yếu ớt
- Ăn cháo – hắn cầm lấy tô cháo , quậy vài cái cho nó nguội rồi đưa muỗng cháo ngay miệng nó
- Ko … um ... um – nó chưa nói xong hắn đã bỏ luôn muỗng cháo vào miệng nó
- Oh , ngon quá , anh nấu hả ? – nó sau khi ăn một muỗng thấy ngon liền hỏi
- Hỏi thừa – hắn trả lời lạnh lùng
- Hihi – nó cười
- Ăn tiếp – hắn tiếp tục đút nó ăn
Sau khi ăn hết tô cháo . Nó uống thuốc xong rồi lăn ra ngủ . Tối mọi người về . Nghe tin nó bị sốt 2 con nhỏ bạn chạy lên thăm , nhưng nó đang ngủ đành thôi . Ko phải nó chưa ngủ , nó đang định ngủ thì hai con bạn lên . Nó nghĩ thôi ngủ là tốt nhất nên mới giả vờ nhắm mắt . Khi hai nhỏ bạn đi ra nó để tay lên đầu sau nghĩ về những gì hắn làm cho nó
- Hắn cũng đâu có đáng ghét đâu . Bây giờ mới biết …. ở bên người ấy …. rất vui và ấm áp – nó mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . Hắn ở dưới nhà cũng vậy , bật tivi mà chẳng coi , chỉ nghĩ tới nó
- Con nhỏ đó cũng đâu có đáng ghét như mình nghĩ – hắn khẽ nhếch môi cười


Chương 14 : Bắt đầu cuộc hành trình làm sư
Sau hai ngày thì nó đã hạ sốt , nhưng ko có nghĩa là hết sốt . Chân nó đã từ từ lành hẳn , nhưng ko có nghĩa là đã đi được . Nên hôm nay đi học , đương nhiên là hắn phải cõng nó ( xe đâu ko đi ? ) . Hôm nay là ngày lớp nó và lớp 11a2 bốc thăm chọn chùa và ở chùa chung với người nào . Nó nằm trên lưng hắn , hắn mới bước vào trường thì nó và hắn đã làm tâm điểm cho những ánh mắt hình viên đạn .
- H… Hạ Băng sao em lại để tên đó cõng ? – Vinh thấy hắn cõng nó liền lên tiếng
- Hử ? – nó ngẩn mặt ra
- TRƯƠNG HẠ BĂNG – nữ sinh lớp nó và lớp 11a2 nhìn nó nói
- LÍ NHẤT NAM – nam sinh lớp nó và lớp 11a2 cũng nhìn hắn nói
- Cái gì ? – hắn và nó đồng thanh hỏi giọng lạnh lùng , còn cả đám kia để cho hắn và nó xử lí đi xếp hàng bốc thăm trước
- Tại sao em lại để tên đó cõng ? – Vinh tiếp tục liếc hắn , hắn chả để tâm
- Tôi bị đau chân – nó trả lời tỉnh bơ
- TRỜI ƠI , MẤT NGƯỜI ĐẸP RỒI – đám nam sinh than trời la đất rồi giải tán với khuôn mặt ko mấy vui vẻ
- Con kia , sao mày lại bắt hoàng tử của tụi tao cõng mày ? – anh hùng … rơm xuất hiện đó là chị Nguyệt Mỹ Ân của ta đây
- Tôi thích , ai cấm được ? – nó đang định hả miệng thì hắn nói rồi cõng nó đi
- Hừ , Trương Hạ Băng , mày chờ đó – M.Ân lẩm bẩm
- SAU ĐÂY MỜI CÁC HỌC SINH XẾP HÀNG ĐỂ BỐC THĂM . NAM MỘT HÀNG , NỮ MỘT HÀNG . NỮ BỐC CHÙA SAU ĐÓ TỚI NAM BỐC AI LÀ NGƯỜI CHUNG CHÙA VỚI MÌNH . YÊU CẦU 6 BẠN ĐI XE RIÊNG LÊN BỐC THĂM TRƯỚC . SAU KHI BỐC THĂM THÌ ĐỌC CHỮ TRONG THĂM RA . BÂY GIỜ BỐC THĂM CHÙA TRƯỚC – thầy tổng phụ trách đứng trên sân khấu nói vào micro
Nó lên bốc thăm với cái chân cà nhắc . Thò tay vào thùng , nó mò mò mấy cái rồi lấy cái thăm ra . Mở thăm nó đọc ngắn gọn , lạnh lùng
- Pháp Luân , ở Quan Mỹ - nó nói
- Bạch Tiên , ở Sao Phước Bắc – nhỏ nói
- Thanh Kim , ở Tứ Nhiên – Ân
- MỜI BA BẠN NAM ĐI XE RIÊNG LÊN BỐC AI LÀ NGƯỜI CHUNG CHÙA VỚI MÌNH – thầy tổng phụ trách nói
Hắn tiến lên sân khấu . Thò tay vào bốc . Trong khi hắn bốc thì ở dưới nó toàn nghe mấy câu của đám nữ sinh nói “ cầu mong trúng mình ” , nam sinh thì “ cầu mong ko trúng người đẹp ” . Hắn lấy thăm ra . Mở ra trước sự hồi hộp của mọi người . Nhìn vào thăm , hắn khẽ nhếch môi cười , nói lạnh lùng :
- Trương Hạ Băng – hắn nói rồi đút tay vào túi quần rồi đi xuống
Nó vừa nghe xong thì mắt nó banh to hết cỡ , nó hét :
- WHAT THE ? – nó hét lên rồi đi ra xe với tâm trạng bên ngoài thì ko vui nhưng bên trong lại khác
“ RẦM ”
Nó vừa đi ra thì nữ sinh nam sinh gì té ngửa hết , trừ cả đám nó . Bây giờ tới lượt anh lên bốc . Thì tình trạng vẫn giống lúc hắn . Anh cũng nhìn thăm rồi mỉm cười y như hắn rồi đọc thăm của mình lên :
- Ngô Khả Ái – anh nhìn nhỏ cười hì hì . Rồi kéo nhỏ ra xe
Nam sinh nữ sinh lại một lần nữa té ngửa . Nhân bước lên sân khấu . Cũng giống hai thằng bạn , Nhân cũng nhìn vào thăm rồi cười . Có lẽ ông trời ko cho cả đám tách nhau ra được rồi . Nhân nói :
- Triệu Vương Kiều Ân – Nhân cười rồi đi ra xe . Ân cũng đi theo
Cả trường lần này thì ko té nữa mà xịt máu mũi vì hot boy , hot girl đi chung với nhau hết rồi . Hắn với nó thì đang cãi nhau vì vụ đi xe nào . Còn hai cặp kia đã lên đường .
- Đi Ferrari 458 Italia Spider à ! – nó gương cổ cãi
- Ko , đi Ferrari California – hắn cãi lại lạnh lùng
- Nhưng tôi ko thích - nó nhăn mặt nói
- Ko thích thì khỏi đi – hắn nói lại
- Hừ , anh chờ đó – nó lẩm bẩm một hồi rồi lấy cái xe hắn chọn ra .Ném chìa khóa xe cho hắn , nó leo lên xe lấy ipod nghe nhạc . Hắn ko nói gì chỉ leo lên xe và phóng với tốc độ xé gió . Đang đi nửa chừng , hắn tự nhiên hôm nay ko biết bị gì đi gọi nó là heo .
- Ê heo , cô thích ai chưa ? – hắn buộc miệng nói ra câu đó nhưng giọng nói vẫn giữ phần lạnh
- Hử ? Chưa thích ai hết , mà hình như chuẩn bị thích một người – nó ko quan tâm hắn gọi nó là heo . Nó là heo trước giờ rồi . Cái nó quan tâm là tại sao hắn lại hỏi câu này
- Umk – hắn chỉ “ umk ” một cái lạnh
- Tại sao anh hỏi câu đó ? – nó hỏi
- Thích – hắn trả lời ngắn gọn
Nó thấy hắn trả lời vậy cũng ko hỏi gì thêm nên lăn ra ngủ . Tới nơi nó xách hành lí xuống xe . Quan Mỹ là một làng chài . Cũng ko gọi là nhỏ . Đây là nơi cung cấp hải sản lớn nhất toàn thế giới . Nước biển trong vắt . Từng hàng dừa nghiêng nghiêng . Bãi cát trắng mịn . Nó vươn vai hít thở ko khí biển mà thiên nhiên ban tặng . Bước vào cổng .
- Chào đại sư tỉ - một người gặp nó liền cúi đầu chào
- Chào bác ạ , lâu rồi ko gặp bác , nhờ bác kêu mọi người tập trung tại sảnh giúp cháu ạ - nó lễ phép . Nó tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng nó ko kiêu căng giống bao tiểu thư khác , ngược lại còn rất thân thiện nữa .
- Vâng – người đàn ông ấy chạy đi
- Chuyện gì ? – hắn hỏi
- À , cách đây 5 năm , tôi , Ái và Ân đi biển thì tới đây , lập được đại công nhưng cũng có nhưng tổn hại ko hề nhẹ vì quá quậy . Nên dân ở đây bái làm đại sư tỉ , Ái là nhị sư tỉ còn Ân là tam sư tỉ - nó kể một lèo
Hắn nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi đi tới đại sảnh . Nó bước lên đại sảnh nói :
- Hello mọi người , cháu về rồi đây , lâu rồi ko gặp mọi người , nhớ mọi người quá – nó nói giọng vui mừng
- Tụi tôi cũng nhớ cháu lắm – trưởng làng là một cụ già lên tiếng
- Lí do hôm nay cháu tới đây là làm nhiệm vụ nhà trường giao đó là làm sư , có gì tới ngày mọi người qua ủng hộ cháu nhé – nó mỉm cười nói
- Được , chúng tôi sẽ ủng hộ - trưởng làng lại một lần nữa lên tiếng
- À , quên nữa , đây là bạn cháu tên là Lí Nhất Nam anh ấy hơi lạnh lùng ạ ! Mong các bác thông cảm – nó giới thiệu hắn với mọi người
- Chào – hắn nói vỏn vẹn một chữ “ chào ”
- Bây giờ cháu về chùa đây , chào các bác – nó chào cả làng rồi đi về chùa
Nó và hắn đang đi nữa đoạn để lên chùa thì gặp một người con trai . Anh ta có mái tóc màu đen huyền , đôi mắt màu cam rất đẹp . Nó thấy có cảm giác gì rất quen thuộc đối với người con trai này
- Hello , lâu rồi ko gặp quên bạn cũ à ? – người con trai ấy tiến tới nó mỉm cười nói
- Ủa ? Trường Lâm đây hả ? – nó trố mắt ra ngạc nhiên vì ko ngờ lớn lên Lâm lại đẹp trai tới vậy
- Ko lẽ ma ? – Lâm nói
- AAAAAAA , nhớ Lâm ghê á , 5 năm rồi chứ bộ - nó nhào tới ôm Lâm
- Rồi rồi , heo vẫn là heo nhỉ ? – Lâm cũng ôm nó
- Ê , tui heo thì sao ? – nó buông Lâm ra chống nạnh hỏi
- À , ko có gì – Lâm nói
- Hôm nay tui lên chùa làm sư , tới ngày có gì ủng hộ nha – nó nói
- Ok , mà ai vậy ? – Lâm nhìn hắn rồi hỏi
- À , bạn cùng chùa , Lí Nhất Nam , nghe tên đủ hiểu ha ? – nó giới thiệu
- Oh , thì ra con trai của chủ tịch tập đoàn B.I lớn nhất thế giới và người đứng đầu giới hắc đạo đây sao ? – Lâm nhìn hắn nói
Hắn sau khi thấy nó và Lâm nói chuyện cũng hiểu . Hắn ko thèm chào Lâm mà chỉ liếc một cái lạnh lùng . Khi thấy Lâm ôm nó một cảm giác khó chịu đâng lên trong lòng hắn .
- Đi – hắn lôi cổ nó lên chùa , hắn cũng ko lo nó đau chân vì chân nó cũng đỡ , hồi sáng thấy nó ngủ ngon , hắn mới kêu nó dậy chuẩn bị đi học để hắn cõng cho nó ngủ thêm một chút
- Ko biết cô ấy sẽ chọn ai ? – Lâm sau khi thấy nó thân mật với hắn thì suy nghĩ ấy xẹt qua đầu Lâm


Chương 15 : Nhà sư 4 ngày
Hắn và nó sau khi lên tới chùa , thì đi thay đồ . Phải nói thiệt nó và hắn mặc cái gì cũng đẹp . Kể cả khi mặc đồ sư . Hắn mặc đồ sư vẫn tôn lên vẻ đẹp trai của hắn . Còn nó vẫn tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nó . Sau khi dọn hành lí xong xuôi tất cả , nó đi lau dọn chùa . Hắn thấy nó mới vừa giảm sốt , chân còn đang bị bong gân nên giúp nó . Hắn và nó đã lau xong tất cả các tượng phật riêng cái tượng phật cao nhất lại xảy ra chuyện . Cũng phải thôi , chiều cao của nó vô cùng khiêm tốn . Nên hắn đành lau bức tượng phật cuối cùng này . Lau xong , trời cũng tối .
- Cô biết nấu ăn ko ? – hắn đột nhiên hỏi tới chuyện nấu nướng
- Hả ? Ko biết – nó trả lời tỉnh bơ
- Vậy là tôi phải nấu ? – hắn nhíu mày hỏi
- Umk – nó gật đầu cái rụp
Hắn đành thở dài đi vào bếp nấu ăn . Đúng 7 giờ tối đồ ăn mang ra , cũng vừa lúc nó đang đói bụng . Nhìn các món ăn hắn nấu . Nó đưa một miếng lên ăn thử
- Um …..ngon nhỉ ? – nó nói sau khi “ thử nghiệm ” món ăn của hắn
- Vậy ăn đi – hắn nói
- Ok – nói nói xong rồi ăn một cách ngon lành
Ăn xong , nó lấy manga ra đọc giết thời gian . Hắn thì ngồi chơi game . Nó đọc xong quyển manga thì lên phòng ngủ . Thấy nó đi ngủ hắn cũng lên phòng ngủ .
Ngày 1
Sáng 5 giờ
- Dậy – hắn kêu nó dậy
- Mấy giờ rồi ? – nó vẫn còn nằm
- 5 giờ - hắn trả lời tỉnh bơ
- Anh khùng hả ? 5 giờ kêu tôi dậy ? – nó ném cái gối vào mặt hắn
- Cô đang ở chùa . Ở chùa 4 giờ người ta đã dậy , cô 5 giờ chưa dậy – hắn nói
- Cho ngủ thêm đi – nó nói rồi lấy chăn trùm kín người
Hắn hết cách với nó , bèn dùng chiêu cuối . Hắn lấy cái chăn ra . Một tay bịt mũi nó . Nó hơi hé miệng ra để thở . Một tay hắn đỡ đầu nó lên . Nó thì cứ nhắm mắt ngủ ko biết trời trăng mây gió gì . Hắn cúi xuống , đặt môi mình lên môi nó . Đang ngủ , nó thấy có vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi . Nó liền mở mắt , thấy mình bị hôn liền đẩy hắn ra . Lúc này , nó thật sự tỉnh hẳn .
- BIẾN THÁI , LỢI DỤNG , CƠ HỘI , DÊ XỒM , SÀM SỠ - nó chửi hắn từ trên xuống dưới . Mỗi từ nó đập một cái vào vai hắn
- IM – hắn la lên
- Anh …anh , anh cướp mất first kiss của tôi rồi … huhuhu… ko chịu đâu … huhuhu – nó vừa nói vừa khóc
- Tại cô ko chịu dậy – hắn nói tỉnh bơ rồi đi xuống nhà
- Hừ - nó “ hừ ” một cái rồi cũng mặc đồ sư vào rồi đi xuống nhà thắp nhang . Hắn thì đang ở ngoài sân quét sân .
Đúng 6 giờ sáng nó đang ngồi đọc manga .
- TRƯƠNG HẠ BĂNG RA NHẬN CHIẾU CHỈ CỦA ĐỖ ANH TRƯỜNG LÂM – tiếng nói đó đã làm nó và hắn quay đầu ra cổng chùa
Nó thì thấy giọng nói ấy quen quen . Phải , ko sai đó là giọng Lâm .
- Được muốn chơi chứ gì ? Ta chơi với mi tới cùng luôn ! – nó nghĩ rồi cười đểu một cái . Sau đó nó mở cổng chùa ra .
- Có hạ thần – nó cúi đầu chào Lâm . Hắn nãy giờ đứng nhìn . KHÓ CHỊU , CHƯỚNG MẮT , BỰC BỘI . Đó là ba từ có thể diễn tả tâm trạng của hắn lúc này .
- Sau đây xin được ban chiếu … – Lâm nói
- Khoan , chiếu ko ai được ban từa lưa đâu – Lâm đang nói nó chen ngang
- Tại sao ? Mấy bà bán chiếu ban tùm lum kìa ? – Lâm ngớ mặt ra ko hiểu
- Nếu ai ban chiếu sẽ bị Băng giận 3 tuần , hì hì – nó cười
- Vậy sửa lại ban mền ko ban chiếu – Lâm cười nói
- Vậy ban đi – nó khoanh tay trước ngực nói
- Lúc 6 giờ tối hôm nay , truyền cho Trương Hạ Băng phải đi ăn kem với Đỗ Anh Trường Lâm – Lâm vừa cười vừa nói
- Thiệt ko ? Vậy thì …. – nó chưa nói xong thì đã cảm nhận được một luồng sát khí ko hề nhỏ ở đằng sau mình . Sát khí đó tỏa ra từ người hắn . Mặt hắn bây giờ đã tối sầm lại . Nãy giờ đứng nghe nó nói chuyện với Lâm máu hắn đã lên tới não .
- Thiệt , đi ko ? – Lâm nháy mắt với nó
- À , thôi Băng ko đi đâu . Chiều nay Băng bận đi làm bảng báo cáo cho nhà trường rồi . Sorry Lâm nhá ! – nó chấp tay xin lỗi
- Vậy thôi , ko sao , Lâm về đây – Lâm nói rồi bước đi
Nó quay vào chùa tiếp tục công việc quét sân . Thật ra hắn cũng chẳng lo nó sẽ giận hắn . Vì hắn đang giúp nó . Nó thì vừa quét sân vừa suy nghĩ .
- Thật ra anh ta muốn tốt cho mình mà . Đang bị sốt mới vừa hạ sốt mà đi ăn kem chắc thêm bệnh cảm nữa quá . Thôi kệ , có gì đâu mà phải giận chứ ! – nó suy nghĩ
Về phần nhỏ và anh thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mà hình như ngôi chùa Bạch Tiên ko được yên tĩnh cho lắm vì hai người này suốt ngày cứ ngồi chọc nhau rồi phá nhau . Sau đó là gây ra chiến tranh nội bộ và hòa giải sau một ngày . Ngày mai chiến tiếp . Còn Ân với Nhân thì rất yên tĩnh , hai người ko cãi nhau , ko chọc nhau , ko phá nhau . Mỗi người một việc . Ân thì ngồi đọc truyện . Nhân thì chơi game . Nhưng trong ba ngôi chùa . Pháp Luân ở Quan Mỹ . Bạch Tiên ở Sao Phước Bắc . Thanh Kim ở Tứ Nhiên . Ngôi chùa Pháp Luân ở Quan Mỹ là xảy ra nhiều chuyện nhất . Mới có một ngày thôi mà . Nào là chuyện first kiss , chuyện đi ăn kem , chuyện suy nghĩ .
Ngày 2
Cũng 5 giờ sáng . Hắn lên phòng kêu nó dậy . Cũng làm đủ mọi cách mà nó ko chịu dậy . Hắn khẽ nhếch môi cười .
- Cô ko dậy tôi làm theo cách hôm qua – hắn vừa dứt lời nó bật dậy ngay lập tức rồi chạy vào WC làm VSCN . Hắn ko nói gì chỉ đi xuống nhà thắp nhang . Nó từ WC đi ra thì nó mới nhớ hôm nay là ngày các phật tử đi cúng phật . Nó bèn chạy xuống phụ hắn dọn đẹp chùa , thắp nhang . Đúng 6 giờ . Các phật tử đều mang đồ lên chùa cúng phật . Nó và hắn nhận đồ cúng mỏi tay luôn .
- A , Lâm sao giờ mới tới ? – nó la lên khi thấy Lâm
Hắn thì tối sầm mặt lại khi thấy Lâm
- À , lo chọn đồ cúng ấy mà – Lâm cười nói
- Vậy Lâm vào lạy phật đi , đưa đồ cúng cho Băng – nó đưa tay ra
- Ok , vào đây – Lâm đưa đồ cúng cho nó rồi đi vào .
Đi ngang qua hắn . Lâm còn liếc hắn một cái ko mấy thân thiện . Hắn cảm nhận được ai đang liếc mình liền nhìn về phía Lâm . Liếc Lâm lại một cái lạnh lùng . Nó thì cứ nhận đồ cúng mà ko biết có hai luồng sát khí ở đằng sau . Lâm lạy phật xong đi ra ngoài . Lướt ngang qua hắn ánh mắt anh nhìn hắn như nói rằng “ tôi sẽ làm cô ấy là của tôi ” . Hắn hiểu Lâm nói gì liền nói lại bằng ánh mắt lạnh lẽo “ nằm mơ đi ” . Lâm ko nói gì chỉ lại chào nó rồi đi về . Còn cả đám còn lại cũng nhận đồ cúng mỏi tay . Chiều tối nó thu dọn vào chùa nghỉ . Nhìn thấy sắc mặt hắn ko được tốt nên lon ton chạy tới hỏi
- Nè , anh bị sao vậy ? – nó hơi nghiêng đầu nhìn hắn hỏi
- Cô với Lâm có quan hệ gì ko ? – hắn ko thèm để ý tới câu hỏi của nó mà hỏi lại một cách lạnh lùng
- Có … - nó trả lời . Hăn nghe xong từ “ có ” thốt ra từ trong miệng nó . Sắc mặt hắn càng tối hơn . Luồng sát khí tỏa ra từ người hắn . Nó ko biết hắn đang bực bội chuyện gì nên hắn hỏi thì nó trả lời thành thật chứ có sao đâu mà sát khí ghê thế .
- Mà quan hệ bạn bè thôi , có gì ko ? – nó nói tiếp câu hồi nãy đang nói nữa chừng
Nghe nó nói tiếp sắc mặt hắn đã tốt hơn . Ko nói gì hắn đi vào chùa ăn cơm . Nó thì ngẩn ra ko hiểu gì hết . Nửa đêm nó đang ngủ thì nghe bà tám tiền kế bên chùa chửi ai đó . Bà này rất keo kiệt và tiếc tiền . Mất cái gì là bả phải truy ra cho bằng được . Sau khi truy xong bà đánh người ăn cắp ko thương tiếc . Hôm nay bả lại bị mất cái gì đó nên nửa đêm bả la chửi om xòm ko cho ai ngủ . Nó quyết tâm lôi hắn ra coi
- Có chuyện gì vậy bà tám tiền ? – nó hỏi bà tám tiền
- Thằng chết dẫm nào lấy mất con gà con của bà rồi – bà tám mắt long sọc nói –BỚ CÁI ĐỒ ĐẦU TRỘM ĐUÔI CƯỚP . TRÔI SÔNG LẠC CHỢ . CHA TIÊN NHÂN NHÀ CHÚNG MÀY . KHÔN HỒN THÌ TRẢ GÀ CHO BÀ KO THÌ BÀ XÉO CẢ NHÀ , CHÀ CẢ HỌ MÀY RA ! – bà tám tiền la to
- Trời ơi điếc tai quá ! – hàng xóm bắt đầu điếc tai nhưng bà tám ko những la nhỏ mà còn la to hơn nữa . Nó và hắn đứng bên khỏi cần bịt lỗ tai vì nó là cao thủ của cao thủ về trò la , hét và chửi , giọng bà tám tiền còn thua xa . Còn hắn nghe nó la hoài cũng quen tai nên giờ bà tám tiền la cũng chẳng sợ bị điếc .
- Trời ơi , cả làng thế này biết ai mà chửi hả bà tám ? – nó hỏi
- Gà tao là tiền ko đó , tao chửi đến khi nào tên trộm lòi mặt ra thì thôi – bà tám nói trong nộ khí – BÀ RỦA CHO CHÚNG MÀY CHẾT . CHẾT CẢ TỔ TÔNG . CHẾT CẢ ÔNG BÀ . CHẾT CHA CHẾT MẸ . CHẾT BẢY ANH EM . CÒN ĐỨA ĐỨNG XEM . VỀ NHÀ CHẾT NỐT – bà tám tiền tiếp tục chửi
- Trời ơi , mất có con gà mà làm gì dữ vậy , làm cả xóm , cả làng ko ngủ được – hàng xóm bắt đầu than phiền
- CHA TIÊN NHÂN . CON ĐẺ DIỀU THA , QUẠ MỔ - bà tám chửi tiếp
- Hừ , con mụ tám chết tiệt , lấy có con gà mà mụ lôi cả tổ tông mình ra chửi . Phải nhịn chứ biết làm sao . Bây giờ chường mặt ra là chết với mụ ngay – tên trộm nghiến răng ken két nói
- CẦU CHO NHÀ MÀY BỊ “ ÔNG SƠ NƯỚNG CHẢ , BÀ CẢ BĂM VIÊN , TỔ TIÊN NHỒI THỊT ” . TAO MÀ BIẾT ĐỨA NÀO TRỘM GÀ TAO BĂM , TAO VẰM , TAO CHIÊN , TAO RÁN BA ĐỜI NHÀ CHÚNG MÀY – bà tám vẫn ko chịu ngừng
- Thôi , mất con gà rồi , bỏ qua đi bác – trưởng làng nói từ tốn
- Đâu có được , gà con nuôi cực khổ lắm mới được nhiêu đó . Tự nhiên cho quân ăn trộm chết dẫm kia – bà tám tiền nói trong hậm hực
Nó và hắn nãy giờ im lặng ko nói gì . Hình như đang suy nghĩ cái gì đó .
- BÀ NÓI CHO MÀ BIẾT NHÁ ! GÀ BÀ LÀ CON CÔNG CON PHƯỢNG NÓ VÀO NHÀ MÀY NÓ BIẾN THÀNH CON RẮN CON RẾT NÓ MỔ CẢ DÒNG , CẢ GIỐNG NHÀ MÀY RA – bà tám la to hơn nữa
- Hừ , thiệt là hết chịu nỗi mà , cứ chờ đó có dịp ta sẽ trả thù – tên trộm thu tay thành nấm đấm nghĩ
- CÁI ĐỒ ĐẦU DƠI , TRÁN KHỈ , MÔNG LỪA , MẶT LỢN . HỪ , BÂY GIỜ MÀY VÁC XÁC MÀY RA THÌ BÀ CŨNG XÉ LÀM BA . BÀ TRA TÀU HỦ , NẤM MÈO , HỘT TIÊU – bà tám tiền chửi tới tấp
- A , nghĩ ra rồi – nó và hắn cùng suy nghĩ
- Nè – nó và hắn quay vào nhau đồng thanh nói
- Chung ý tưởng ha ? – nó cười híp mắt
- Ai xử đây ? – hắn hỏi lạnh lùng
- Đương nhiên là tôi – nó nói rồi đi vào chùa cải trang . Hắn cũng ko tranh giành với nó . Nó cải trang xong đi ra chỗ bà tám tiền đang đứng chửi rủa thằng ăn trộm .
- Bần tăng có thể giúp gì cho thiếu chủ ko ? – nó hỏi bà tám tiền . Bà tám tiền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe .
- Tôi có thể giúp thí chủ lấy lại con gà nhưng thí chủ phải chịu đau một chút – nó nói nhỏ vào tai bà tám tiền
- Được , nếu làm được tôi xin đa ta sư cô và ban thưởng hậu hĩnh – bà tám tiền lập tức ngưng chửi rủa nó nhỏ vào tai nó
- Thôi khỏi – nó từ chối và bắt đầu làm cái kế hoạch bắt trộm – MỜI CÁC BÀ CON TRONG XÓM TẬP HỢP LẠI NGAY – nó dùng cái giọng oanh vàng có một không hai của mình nói to
Mọi người tập hợp lại đầy đủ .
- MỜI CÁC BÀ CON TÁT VÀO MẶT BÀ TÁM TIỀN MỖI NGƯỜI MỘT CÁI CHO CHỪA CÁI THÓI HUNG HĂNG – nó nói to
- Vậy có ác quá ko ? – hàng xóm nói
- AI KO THI HÀNH TÔI SẼ TRẢ LẠI ĐỒ CÚNG – nó đe dọa
Mọi người nghe vậy sợ quá liền thi hành , xếp thành một hàng tát bà tám tiền cho có lệ .
- Kì này ta sẽ cho mi ko còn cái răng ăn cháo – tên trộm nghĩ
Tới lượt tên trộm tát “ BỐP ” . Hắn tát mạnh ghê gớm
- Tôi chỉ tát dùm dân làng thôi – tên trộm cười ranh mãnh
- Mày dám tát bà ? – bà tám trừng mắt nhìn tên trộm định đánh
- Sư cô kêu tát thì tôi tát – tên trộm hơi rung nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh
- Ngươi chính là người trộm . Tất cả mọi người trong làng đều tát bà tám tiền cho có lệ vì sợ bà ấy đau . Còn người nghe bà tám tiền đem cả tổ tong của mình ra chửi từ nãy tới giờ nên bây giờ có dịp trả thù . Ngươi tát rất mạnh để cho bà ấy nhớ đời . – nó chỉ vào mặt tên trộm nói
- Sư cô có chứng cứ gì ? – tên trộm vẫn ngoan cố
- Tôi mới vừa nói xong – nó nói
- Nhưng tôi ko có làm – tên trộm vênh mặt lên
Nó sờ tay ngay cổ , ko thấy sợi dây chuyền liền quay sang hắn
- Cho mượn huy hiệu coi – nó vừa dứt lời hắn ném cái huy hiệu của tổ chức hắn cho nó . Nó dơ cái huy hiệu lên . Tên trộm xanh mặt , run cầm cập . Ko phải dân biển mà ko biết đến những tổ chức của giới hắc đạo đâu . Danh tiếng của giới hắc đạo vang xa khắp thế giới và ai cũng biết , kể cả thằng ăn mày ngoài chợ , ngoài phố .
- Xin tha cho tôi , tôi có mắt như mù , tại nhất thời nông nỗi – tên trộm quỳ xuống lạy bà tám tiền
- Hừ tha cho mi đấy – bà tám tiền lấy lại con gà , đấm cho tên trộm một phát rồi đi vào nhà ngủ . Nó và hắn cũng vào chùa ngủ . Nguyên đêm thức trắng vì con gà rồi .
Ngày 3
Buổi sáng thứ 3 này cũng giống những buổi sáng trước . Nhưng hôm nay hắn cũng còn đang nệm êm chăn ấm trên giường giống nó . Trong khi đó tại một ngôi chùa ko gọi là sang trong nhưng cũng khá giả thì có ba người đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị kế hoạch hại tụi nó . Ba người đó là Nguyệt Mỹ Ân , Trần Dạ Yến – đồng minh mới với M.Ân với Vũ Ngọc Anh . Ba ngưởi này rất ghét tụi nó vì đã cướp mất hoàng tử . M.Ân thích hắn nhưng hắn ko đáp lại còn lạnh lùng với M.Ân . D.Yến thích Thiên nhưng anh cũng giống hắn . Còn Ngọc Anh thích Nhân nhưng ko được vì Nhân đã từ chối . Ba người thấy tụi nó thân thiết với hoàng tử của mình nên nhân dịp đi chùa làm sư này bàn ra kế hoạch hại tụi nó .
Ngày 4
Hôm nay nó và hắn phải trả lại trường . Sáng ra nó và hắn đã thu dọn hành lí để đi về . Ra tới cổng của làng chài Quan Mỹ nó đã thấy Lâm đứng chờ sẵn
- Về nhá ! Ở đây đừng buồn nhá ! – nó vỗ vai Lâm
- Hì hì , 2 ngày nữa về thành phố rồi , ko sợ buồn đâu – Lâm cười nói
- Vậy á ? Về đi học chung cho vui – nó hí ha hí hửng
- Ok – Lâm nháy mắt
- Vậy bye nhá – nó nói rồi kéo hắn đi
Bỏ hành lí lên xe . Lên xe ngồi mặc kệ hắn lái đi đâu nó đánh một giấc dài .

Chương 16 : Kết thúc trận đấu – Một tháng ko được tự do
Hắn phóng thẳng về nhà . Mở cửa vào đã thấy mọi người đã tập ở nhà . Nó chạy lại tám với hai con bạn .
- Đi chùa làm sư mà được thăng cấp làm quan xử án luôn – nó cười híp mắt nói
- Là sao ? – mọi người ngơ ra ko hiểu nó nói gì chỉ mình hắn hiểu
- Thì là vậy nè … bla … bla …. bla …. – nó kể hết chuyện đêm qua cho cả đám nghe
- Mà ở đó mày dậy mấy giờ ? – Ân hỏi
- 5 giờ ! – nó trả lời tỉnh bơ mà làm cho cả đám trừ hắn té cái rầm
- Ai kêu mày dậy ? – nhỏ hỏi
- Nam – nó tiếp tục trả lời
- Mày kêu nó dậy bằng cách nào vậy ? – anh hỏi
Tới câu này nó và hắn im lặng ko nói gì . Mặt nó thì đỏ ửng lên .
- Tao kêu dậy bằng cách nào kệ tao – hắn trả lời cộc lốc
- Ko nói thì thôi – Nhân nói
Tám miết cũng tới giờ đi ngủ . Cả đám lên phòng ngủ . Sáng ngày mai , hắn cũng nói đúng một câu “ cô ko dậy tao làm cách hôm trước ” . Vừa nghe xong câu đó nó bật dậy ngay . Tới trường mặc kế những ánh mắt đủ loại hình nó và hắn bước thẳng lên lớp . Nhắc mới nhớ , hôm nay lớp nó có bài kiểm tra một tiết tiếng anh . Nhưng nói về tiếng anh là cả đám rành nhất vì đã đi hơn 20 nước . Cầm cái đề lên cả đám lắc đầu thở dài ghi vào tờ giấy một câu làm bà giám thị té ghế “ EASYLESSON, DONOT ” ( bài dễ , ko làm ) . Mọi người nhìn cả đám lên nộp bài mà thời gian chưa đầy 5 giây . Bài kiểm tra này của cao học mà cả đám chưa đầy 5 giây đã nộp bài . Cả đám về chỗ ngồi chơi . Mỗi người một việc . Nó bỗng nhiên dừng lại
- CÔ ƠI , LÁT NỮA CÔ CHO CON 2 BÀI KIỂM TRA VỀ GIỚI HẮC ĐẠO . MỖI BÀI 10 CÂU . CON SẼ MỜI 2 NGƯỜI Ở GIỚI HẮC ĐẠO CHẤM BÀI – nó nói làm cả lớp và bà giám thị ko hiểu gì hết trừ cả đám .
- Muốn thi trận cuối à ? – hắn quay sang hỏi với giọng lạnh lùng
- Umk . tôi nghĩ việc này nên kết thúc xem ai là người thắng – nó mỉm cười nói – Ân , gọi – nó quay sang Ân nói . Ân nghe nó nói nên lấy điện thoại ra gọi cho hai vị có chức vị cao trong giới hắc đạo nhưng ko bằng nó và hắn .
15 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị xong . Nó với hắn mỗi người một dãy . Nghe chữ bắt đầu nó và hắn lao vào làm . Ngoài cửa cứ nghe mấy câu “ Anh Nam cố lên ” , nam sinh “ Cố lên Băng ” . Nó và hắn ko thể nào tập trung được
- IM HẾT – nó và hắn đồng thanh quát lên làm cho mấy người ngoài cửa im thin thít
Hết giờ nó và hắn lên nộp bài . Giám thị chấm bài mà nó và hắn cứ ngồi nghe nhạc , chơi game . Tới lúc thông báo kết quả .
- Xin lỗi Băng chủ nhân , chủ nhân sai một câu nên Nam chủ nhân thắng – giám khảo nói
“ Rầm ” . Trời đất như đảo lộn trong đầu nó . Quỳ xuống , mặt nó vô hồn . Tại sao nó lại thua chứ ? Ko lẽ nó quá vô dụng ?
- Trời con đó thua là phải ! – nữ sinh 1 nói
- Đúng rồi ! – nữ sinh 2 nói
- Con đó làm gì mà thắng nổi hoàng tử chứ . Nó chỉ ăn bám người khác thôi – M.Ân nói
“ Bốp ” . Nhỏ tát M.Ân một cái rõ đau vào mặt
- Tao nói cho mày biết , mày nói người ta ăn bám thì mày cũng chẳng khác gì con chó hoang đi ăn thức ăn thừa ngoài bãi rác . Mày có ngon mày lại thi kìa , coi mày có thắng nổi ko ? Ồ , thì ra mày ko dám , còn người ta dám vì người ta đủ mạnh còn mày thì sao ? Suốt ngày ngồi đi cua trai chẳng làm được tích sự gì – nhỏ tức giận quát
- Mày … - M.Ân cứng họng chỉ vào mặt nhỏ
Còn hắn nãy giờ chẳng để ý mấy đám nữ sinh nói gì chỉ khẽ liếc nó . Nó nghe những lời đó , nó càng thấy nó vô dụng ko làm được gì . Tới quê hương mà nó có những anh chị em kết nghĩa mà nó ko nhớ nỗi còn làm bài sai . Nó vô thức chạy ra ngoài lớp .
- Băng ơi , Băng ! – nhỏ với Ân nói với theo nó
- Thôi , cứ để Băng một mình đi – anh nói
Nhỏ và Ân nghe anh nói cũng an tâm phần nào nhưng lo lắng cho nó là chủ yếu .
- Con đó thì làm được gì chứ ! – Ngọc Anh lên tiếng
- IM HẾT , AI NÓI VỀ KÊU BA MẸ CHUẨN BỊ QUAN TÀI ĐI – hắn quát lên rồi chạy đi tìm nó
Nó thì cứ chạy ko biết mình đã chạy đi đâu . Tới lúc nó dừng lại thì nó đang đứng tại một khu cỏ xanh mướt . Nó mới chợt nhận ra đây là cái nơi lần trước hắn cứu nó thoát khỏi đám đầu gấu kia . Nó ngồi xuống úp nghiêng mặt vào đầu gối .Nước mắt nó cứ thế mà rơi trong vô thức .
- Mình thật là vô vụng mà . Bây giờ mấy câu dễ như vậy mà cũng làm sai . Làm sao mà mình dám nhìn mặt tổ chức nữa chứ ! – nó nghĩ mà lòng chua xót
Hắn thì cứ chạy đi tìm nó . Lướt qua khu cỏ xanh mướt hắn dừng lại nhìn nó đang ngồi khóc
- AAAAAAAAAAA , SAO MÌNH LẠI VÔ DỤNG THẾ NÀY ? – nó la lên trong vô vong . Nước mắt nó vẫn cứ rơi
Hắn tiến lại đưa cho nó cái khăn . Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn . Sà vào lòng hắn , nó khóc nức nở . Khóc như chưa bao giờ được khóc . Cũng phải thôi , từ nhỏ tới giờ nó ko bao giờ ra một giọt nước mắt nào . Vậy sao bữa nay thua hắn nó lại khóc ? Từ trước giờ nó thua bao nhiêu trận mới lên được vị trí cao thứ hai trong giới hắc đạo . Nó đã luyện tập rất nhiều mới thắng . Sao bây giờ nó lại khóc ? Nhìn nó khóc mà lòng hắn đau thắt .
- Cô cứ khóc đi , khi nào mệt thì nghỉ - hắn nói nhẹ nhàng
Nó càng khóc to hơn .
- Cô ko có vô dụng chỉ là cô ko tin vào chính mình và ko làm hết sức thôi – hắn nói rồi đẩy đầu nó ra – Vì vậy ko đáng để cô khóc . Ngày xưa cô luôn luôn mỉm cười và lạc quan cơ mà ? Sao giờ mặt như con mèo thế ? Nín , ko khóc nữa – hắn nói tiếp
Nó nín hẳn . Hắn từ từ cuối đầu xuống . Đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó . Lúc này đôi mắt của nó to nay còn to hơn . Nhưng nó vẫn cảm nhận được vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi . Bây giờ nó cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc . Nó từ từ nhắm mắt lại cảm nhận cái mùi vị của hạnh phúc . Hắn buông ra , nắm tay nó đi về . Tới nhà , cả đám thấy nó và hắn nắm tay nhau . 2 con nhỏ bạn kéo nó vào nàh bếp . Hai thằng bạn kéo hắn ra phòng khách
- Chuyện gì nói mau ? – nhỏ nghi ngờ hỏi
- Có ..có gì đâu – nó lắp bắp nói
- Thiệt ko ? – Ân vẫn chưa tin
- Thiệt – nó gật đầu
Về phần hắn
- Mày với con Băng có chuyện gì vậy ? – Nhân hỏi
- Ko có – hắn trả lời lạnh lùng
- Thiệt ? – anh hỏi
- Thiệt – hắn trả lời
Nó và hắn sau khi bị tra hỏi liền đi lên phòng . Ở dưới phòng khách
- Sao ? – nhỏ hỏi
- Ko moi được thông tin gì hết – Nhân trả lời chán nản
- Trời , haizz – cả đám thơ dài
Lên phòng hắn nói
- Ngày mai là bắt đầu hợp đồng – hắn nói diu dàng nhưng ko kém phần lạnh lùng
- Umk , vậy là một tháng ko được tự do – nó nói trong mệt mỏi
- Umk , chứ sao nữa ? – hắn hỏi
- Ko sao – nó nói rồi leo lên giường nằm ngủ



Chương Thông Báo

Xin chào các bạn . Kami sẽ thông báo cho các bạn một tin buồn là máy tính nhà Kami bị đứt dây nối mạng nên tạm thời một thời gian Kami sẽ ko ra chương mới cho các bạn được . Mong các bạn thông cảm . Nhưng mà Kami xin các bạn hãy luôn ủng hộ Kami nhá ! Cảm ơn các bạn nhìu lắm ! Nếu cần gì thì cứ kết bạn với Kami trên Facebook hoặc Zingme . Facebook của Kami là Như Nguyễn avatar để hình pikachu với cái phao . Còn Zingme là VampireDark avatar để hình một cô gái có mái tóc màu xanh lam nhạt hay màu tím nhạt gì đó , Kami cũng ko biết màu gì . Vậy nha ! Tạm biệt các bạn .
Thân
Olivia Kami


( Chào các bạn Kami đã trở lại . Vì thời gian qua đã có khá nhiều chuyện liên quan tới máy tính nên Kami ko ra được truyện . Kami đền cho các bạn chương này dài hơn các chương khác . Mong các bạn thông cảm )
Chương 17 : Valentine cùng lời tỏ tình bất ngờ
Sáng đang ngủ . Mỗi đứa một phòng tụi nó bỗng nhiên bật dậy . Một cảm giác xui xẻo đang dâng lên trong lòng tụi nó . Nó nhanh chân chạy xuống nhà xem lịch . Hai nhỏ bạn của nó cũng xuống xem cùng nó .
- AAAAAAAAAA , KO THỂ NÀO – tụi nó la lên sau khi xem
- Có chuyện gì mà mấy người la lối um sùm vào sáng sớm vậy ? – Nhân bước xuống cầu thang cùng hắn và anh hỏi
- HÔM NAY LÀ VALENTINE – tụi nó la thêm lần nữa
Nghe tới đây anh và Nhân té lộn cổ . Hắn thì chỉ nhíu mày nhăn mặt . Thay đồ , chuẩn bị xong cả đám xuất phát đi học . Vừa bước vào cổng trường đã thấy nam nữ đứng đầy sân
- Haizz , nhìn hoài mù mắt – suy nghĩ của cả đám khi bước vào cổng trường
- HẠ BĂNG , XIN EM HÃY NHẬN SÔCÔLA CỦA CHÚNG ANH – nhóm Fan We Love Hạ Băng đồng thanh nói . Bắt đầu từ câu nói đó , cả đám bị vây quanh . Những câu nói mà cả đám cho là mắc ói , sến súa xuất hiện . Cả đám bực quá mà ko làm gì được . Cuối cùng ko chịu nỗi .
- IM HẾT – cả đám đồng thanh hét lên
- BỰC BỘI – hắn mở đầu với một câu nói lạnh lùng
- CHƯỚNG MẮT – nó tiếp lời bằng một giọng nói giống hắn
- NÓNG NỰC – anh nhăn mặt nói
- RÃNH RỖI – nhỏ nói tiếp
- ỒN ÀO – Nhân quay mặt sang chỗ khác nói giọng lạnh băng
- KHÓ CHỊU – Ân chốt lại cho cả đám
Sau khi nghe cả đám hét , toàn trường im thin thít
- Vậy mấy anh chị có người yêu chưa ? – một cậu nhóc lớp ba bị lạc vào trường ngây thơ hỏi
- Ơ , nhóc ? – nó và hắn quay về nơi phát ra giọng nói
- Em hỏi mấy anh chị có người yêu chưa ? – cậu nhóc lặp lại lần nữa
- Sao nhóc ở đây ? Chị nhớ nhóc quá – nó chạy lại ôm thằng nhóc trước mặt mọi người
- Á , đau em – nhóc nhăn mặt nói
- Hì , chị xin lỗi – nó cười
- Sao lại ở đây ? – hắn tỏa ra một luồng sát khí ko hề nhỏ
- Em đi lạc – nhóc ngây thơ trả lời , ko tỏ vẻ gì gọi là sợ luồng sát khí từ người hắn
- Nói lại – hắn lạnh giọng nói
- Tại em nhớ hôm nay chắc chắn hai sẽ gặp rắc rối nên mới trốn học tới đây – nhóc vừa nói vừa gãi đầu
- Em quen anh này hả ? – nó hỏi
- Umk , anh ấy là anh hai em . Ảnh Lí Nhất Nam thì em là Lí Nhất Huy – nhóc vừa nói vừa chỉ vào hắn
- Sao em quen con heo lùn này ? – hắn cố tình đụng chạm nó
- Hứ , tôi lùn tôi mập kệ tôi – nó liếc xéo hắn
- 2 năm về trước , khi hai lên máy bay đi Australia em ko nỡ xa hai nên ngồi khóc một mình ở đó . Chị Băng lại hỏi sao em khóc . Em kể hết mọi chuyện ra cho chỉ nghe rồi chỉ nói chỉ cũng có hoàn cảnh giống em nên dẫn em đi ăn kem . Chỉ ăn nhìu ghê luôn . Sau đó em nhận chỉ làm chị hai . 1 tháng sau pama dẫn em qua Mỹ . Em và chỉ ko gặp nhau giờ gặp lại – nhóc tuôn một lèo
- Em là em trai của Nam gọi Nam là anh hai mà em còn gọi con Băng là chị hai là em muốn con Băng làm vợ … - nhỏ nói tới cuối thì im bặt vì nó đang nhìn nhỏ với một con mắt rất ư là “ dịu dàng ” .
- Vợ ai ? – nó hỏi nhỏ
- Vợ của chồng mày – Ân giải vây cho nhỏ
- Hừ , coi chừng đấy – nó nói
- Vậy mấy bạn nói đi , mấy bạn có người yêu chưa mà ko nhận sôcôla của tụi này ? – một nam sinh nói
- Đúng rồi , nói đi – nữ sinh nói
- Người yêu của tụi này á hả ? Đây nè – tụi nó nhắm mắt chỉ vào người con trai kế bên mình
- Người yêu của tôi – tụi hắn đút tay vào túi quần nói
- HẢ ? MẤT NGƯỜI ĐẸP – nam sinh đồng thanh
- TRỜI HOÀNG TỬ CỦA LÒNG EM – nữ sinh la lên
Nói rồi cả đám xách thêm nhóc chạy lên lớp . Vừa ngồi vào ghế . Nó đã thấy nhóm Fan We Love Hạ Băng đi tới chỗ nó . Nó thở dài
- Chắc chết quá – nó nghĩ
- Hạ Băng , nếu cô có người yêu thì tôi ko làm phiền cô nữa . Mục đích của bọn tôi là theo đuổi cô và mong cô hạnh phúc nhưng tôi thấy cô đã hạnh phúc khi ở bên người mình yêu . Chúng tôi sẽ giải tán nhóm Fan . – Vinh nói rồi quay sang hắn – Xin anh hãy bảo vệ và làm cho cô ấy hạnh phúc . Tạm biệt – nói rồi Vinh quay lưng bước đi
- Nè Vinh – nó nói với Vinh
- Hử ? – Vinh quay lưng lại
- Cảm ơn – nó nói
- Cô hãy nhớ mặc dù bọn tôi đã giải tán nhưng luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cô và làm cô hạnh phúc . Chúng tôi luôn ở bên cô – Vinh tiến lại gần nói nhỏ vào tai nó rồi bước đi . Hắn nghe thấy hết những lời nói của Vinh . Hắn cảm thấy hơi khó chịu trong người . Nó khẽ mỉm cười rồi lăn ra ngủ vì đây là tiết giữa . Nhưng lại là cái môn văn . Cái môn mà nó cho là sến súa , buồn ngủ nhưng nó vẫn học giỏi môn này . Cả đám cũng lăn ra ngủ . Đang ngủ thì cả đám bỗng thức giấc vì tiếng nói của nhóc
- XIN CHÀO CÁC ANH , CÁC CHỊ , CÁC CÔ , CÁC THẦY VÀ TOÀN BỘ NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT Ở ĐÂY . EM LÀ NGƯỜI THAY MẶT CÔ HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO CHO TOÀN TRƯỜNG LÀ : VÌ THỜI GIAN QUA DO SỬA PHÒNG THÍ NGHIỆM DO CHỊ HẠ BĂNG CẦM ĐẦU LÀM NỔ NÊN KO TỔ CHỨC VALENTINE ĐƯỢC . CHO NÊN TỐI NAY LÚC 6 GIỜ TOÀN TRƯỜNG TẬP TRUNG Ở SÂN DỰ VALENTINE AI KO TỚI SẼ KỈ LUẬT . ANH NHẤT NAM , ANH THÁI NHÂN , ANH HẠ THIÊN , CHỊ HẠ BĂNG , CHỊ KHẢ ÁI VÀ CHỊ KIỀU ÂN KO ĐI SẼ ĐƯỢC TRUYỀN TIN TỚI BA MẸ VÀ LẤY TẤT CẢ CHÌA KHÓA XE HƠI , MÔTÔ TRONG VÒNG 3 THÁNG . ĐẶC BIỆT ANH NHẤT NAM . ANH MÀ KO ĐI LÀ EM SẼ CHO NGƯỜI YÊU CỦA ANH MÀ ANH NÓI HỒI SÁNG ĐI NGỦ CHUNG VỚI ANH KHÁC . NỮ MẶC VÁY , NAM QUẦN TAY ÁO SƠ MI . XIN HẾT – nhóc nói hăm dọa có , ranh ma có .
- WHAT ? – nó la lên khi nghe nhóc thông báo
Đi thì đi nhưng ko thể nào bắt nó mặc váy vì váy đâu mà mặc ? Từ nhỏ tới giờ đi tiếp khách với ba mẹ nó toàn mặc đồ bộ . Đi giày cao gót nó ko nói còn đằng này bắt nó mặc váy . Nó ghét nhất là mặc váy vì khi mặc phải đi đứng ý tứ , nhẹ nhàng rất bực bội . Bây giờ ép nó mặc váy thì làm sao mặc . Hắn nhìn nó thì biết ngay nó ko có váy để mặc vì hắn đã từng xem qua một lần tủ đồ của nó . Toàn là áo thun , áo sơ mi , áo xách nách , áo sơ mi buộc nơ hở bụng , quần đùi , quần dài và quần bó . Ko có một cái váy . Hắn bỗng khẽ nhếch môi cười rồi đứng dậy kéo nó ra ngoài . Bà cô đứng trên bục trố mắt ra nhìn mà ko dám làm gì .
- Nè , đi đâu vậy ? – nó nhăn mặt hỏi
- Đi chuẩn bị - hắn vẫn cứ kéo nó đi . Tới gara ném nó vào xe , phóng đi . Hắn dẫn nó tới Trung Tâm Thương Mại B.I thuộc chủ quyền của hắn . Nó nhìn tòa nhà lớn hơn cái Trung Tâm Thương Mại L.K của nó . Hắn kéo nó vào . Giao nó cho mấy chị nhân viên hắn phán một câu lạnh lùng :
- Chuẩn bị dự tiệc Valentine
Chờ hắn nói xong nó mới hiểu ra . Trong khi mấy chị nhân viện định kéo nó vào phòng trang điểm và thay đồ nó chạy lại kéo tay hắn nói giọng tủi thân :
- Anh nỡ cho tôi mặc váy sao ? Ko chịu đâu , anh tha cho tôi đi – nó vừa nói vừa chu mỏ
- Hợp đồng , ko cãi – hắn đưa cho nó một câu làm nó suy sụp tinh thần
- KO , BUÔNG TÔI RA . TÔI KO MUỐN MẶC VÁY – nó la lên khi mấy chị nhân viên lôi nó vào phòng chuẩn bị và trang điểm . Trong lúc chờ nó chuẩn bị hắn cũng đi chuẩn bị . Nó bước ra hắn đã chờ sẵn ở đó . Bước lại gần hắn nó mới nhìn kĩ . Hắn có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp . Hắn diện một cái quần jeans màu xanh đậm . Cái áo thun màu trắng có chữ handsome màu đen . Bên ngoài cái áo thun hắn còn khoác vào cái áo sơ mi sọc caro màu đỏ đen . Còn có đôi giày bata hiệu Nike Jordan màu đỏ trông rất phá cách . Tóc hắn được vuốt thêm một ít keo . Còn nó thì cái váy ko có ống tay dài ngang đầu gối màu đen . Ở mép váy có viền ren màu trắng . Hai bên eo có hai cái nơ màu trắng . Đôi giày cao gót màu đen nốt . Mái tóc nó được xõa tự nhiên . Ở phần đuôi tóc được uốn cụp vào trong . Mặt nó được các chị nhân viên cho trang điểm nhẹ . Lúc nó bước ra hắn có đơ đơ ngơ ngơ một chút nhưng thu lại liền còn nó thì cứ ngắm hắn mãi .
- Đi , tôi biết tôi đẹp rồi – hắn kéo tay nó lên xe để tới trường dự lễ Valentine
- Hứ - nó chu mỏ
Tới cổng bao con mắt đều hướng về nó và hắn . Chỉ trong chốc lát nó và hắn hoàn toàn bị vây kín .
- Hạ Băng có khác – Vinh từ đâu bước tới nói
- Cảm ơn , thay đổi hẳn nhỉ ? Công tử ? – nó bất ngờ trước sự thay đổi của Vinh nhưng vẫn giữ được bình tĩnh
- Quá khen – Vinh nói rồi đi mất
Nhìn một hồi nó cũng thấy đám nó đang đứng ở quầy thực phẩm . Thật tình mà nói hôm nay hai con nhỏ bạn của nó rất đẹp . Hai hoàng tử của hai con nhỏ đó cũng rất bảnh . Tiệc tàn đang định đi ra về thì có một cô cái ăn mặc thiếu vải đụng phải vào nó làm nó té . Nó nhanh mắt nhận ra đó là M.Ân . Vì chỉ có cô ta và đám bạn của cô ta mới ăn mặc hở hang như vậy . Nó phủi váy đứng dậy thì nhận được một tin nhắn : “ Ra sân sau gặp một chút nhé . Mình về rồi . Lâm ” Thấy vậy nó vui mừng chạy ra sân sau đã thấy Lâm đứng sẵn ở đó . Nó nhác thấy bóng Lâm thì vui mừng tiến lại .
- Chào Lâm về sớm hơn Băng tưởng đó – nó đập vào vai Lâm
- Phải về chứ - Lâm trả lời
- Mà kêu Băng ra đây có chuyện gì vậy ? – nó ngây ngô hỏi
- Lâm …Lâm …- Lâm nhắm mắt cố gắng nói ra
- Lâm làm sao ? – nó vẫn bình tĩnh
- Lâm yêu Băng . Làm bạn gái Lâm được ko ? – Lâm cố gắng nói đến cuối cùng . Nói đến đây trong tim ai ở gần đó khẽ nhói đau
Nó bây giờ thì đôi mắt nó đã to nay còn to hơn . Nó quá ngạc nhiên . Từ trước giờ nó vẫn luôn nghĩ tình cảm của Lâm đối với nó chỉ là tình cảm bạn bè . Nó ko ngờ Lâm lại yêu nó .
- Băng …yêu Nhất Nam ? – Lâm hỏi nó chứa chan sự hi vọng
- Băng …Băng ko biết – nó trả lời mà trong lòng vẫn rối như tơ vò
Nghe nó trả lời Lâm bỗng thoáng buồn . Quen với nó được mấy năm nên Lâm hiểu rõ tính nó . Yêu thì nói yêu . Ko yêu thì nói ko yêu . Còn đằng này thì ko biết . Nhưng Lâm quyết ko bỏ cuộc .
- Vậy Băng suy nghĩ đi , Lâm về đây – Lâm nói rồi đi mất . Chỉ còn mình nó đứng đó . Hắn nãy giờ ở trên cây đã nghe hết mọi việc . Tim hắn bỗng nhói đau . Nó cứ bước tới một nơi vô xác định . Tới khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở khu cỏ bữa trước . Nó cảm thấy nơi đây làm cho nó cảm thấy rất dễ chịu . Hắn đi theo nó . Nhìn hoàng hôn đang buông xuống lòng nó chợt nhớ tới hắn . Đứng dậy quay ra đằng sau đã thấy hắn đã đứng đó . Nó ko muốn cho hắn biết chuyện vừa xảy ra . Hai con người cứ ngồi đó ngắm hoàng hôn . Mỗi người một suy nghĩ .


Chương 18 : Những cây kim nguy hiểm
Mấy bữa nay nó có cảm giác ko hay . Hắn cũng kì lạ nữa . Cứ mỗi tối lên giường ngủ hắn luôn ôm nó ngủ . Làm thế nào hắn cũng ko chịu buông . Từ ngày nó được Lâm tỏ tình mọi chuyện ko hay đều xảy ra với nó . Sáng nay dậy trễ , nó là người vào lớp cuối cùng . Vừa bước vào lớp từ đâu trước mặt nó hàng ngàn cây kim dài khoảng 7 cm có thấm độc phóng về phía nó . Nó ném cái cặp xuống cuối lớp cho nhỏ . Từng lần , từng đợt né những cây kim . Uốn lên , vẹo xuống rất điêu luyện . Nó đã gần kiệt sức mà kim vẫn tiếp tục phóng ra từ một chỗ nào đó mà nó không tìm được . Cả lớp ngồi dưới xem nó múa võ . Cả đám thì quá quen với việc này nên cũng chẳng cần nhìn . Nhưng hắn vẫn luôn theo dõi nó né những cây kim vì hắn biết trong đầu nó vẫn chưa tập trung hết mức có thể . Đầu óc nó vẫn đang suy nghĩ về câu tỏ tình của Lâm . Hết cách nó buộc phải dùng tới kinh công nó đã lén học từ chú Huy qua lần chú mới từ Trung Quốc về . Nó bất chấp hậu quả từ anh nó . Vì anh nó ko muốn nó học kinh công . Vì khi học kinh công được rồi nó sẽ dùng cái kinh công đó phá làng , phá xóm . Hồi đó rãnh rỗi chưa có gì làm nên nó rất quậy vì lí do đó nên anh nó ko muốn nó học . Kì này nó đưa kinh công ra sử dụng trước lớp ai cũng nhìn . Mặc kệ , chứ ko lẽ giờ đứng chờ chết ? Đợt tiếp theo nó nhảy lên một cái bàn gần đó . Bước uyển chuyển trên những cây kim nó lần lượt đá những cây kim vào một chỗ nhất định . Đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo thì chuông điện thoại nó reo lên . Lôi điện thoại ra xem . Thấy Lâm gọi nó phân vân ko biết có nên nghe hay ko thì những cây kim đã phóng ra gần tới nó mà nó ko biết . Hắn biết Lâm gọi nên nó mới ko tập trung . Lúc nó ngước đầu lên thì đã thấy những cây kim đã gần tới . Ko kịp phản ứng nó đứng chết trân ở đó .
- Mày chết chắc rồi con nhãi – một suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu của một người ngồi trong lớp
Keng , keng , keng .
- Cái gì ? Ko thể nào ! – người đó nghĩ rồi quay đầu về phía hắn cùng cả lớp
- Ơ – nó ngẩn mặt nhìn những cây kim bị rơi xuống đất
Thì ra là hắn dùng những cây kim khác chặn lại .
- Quan sát kĩ vào – hắn nói lạnh lùng
- Hả ? À , ờ - nó ngơ ra . Nhưng khi nghe hắn nói nó lấy lại được tinh thần
Đợt tiếp theo phóng ra . Nó lại tiếp tục né bằng tất cả võ nó có trong người . Sau vài lần né nó đã phát hiện .
- Thì ra là vậy . Cứ xong một đợt là sẽ nghỉ một phút . Mình sẽ lấy thời gian đó mà tìm cho ra cỗ máy phóng ra những cây kim này . Phải nhanh lên thôi , sắp hết sức rồi – nó vừa thở vừa phòng thủ
Nó tiếp tục né . Lướt mắt qua toàn lớp học . Nó đã nắm rõ mọi ngỏ ngách .
- Thấy rồi – nó khẽ nhếch môi cười
Đợt tiếp theo chuẩn bị phóng ra . Nó tập trung tinh thần
- Nè , ko biết có làm được hay ko . Nhưng hãy nhớ rằng nếu tôi mà có chết thì nhớ làm tang lễ đàng hoàng nhé . Quan tài phải đầy đủ tiện nghi giống resort 5 sao ấy . Anh hai nhớ chăm sóc cha mẹ đàng hoàng đó . Tụi mày phải sống thật hạnh phúc . Còn cái tên chết tiệt kia . Mi có nhiệm vụ nói với Lâm là : Tôi ko thể làm bạn gái cậu ấy được . Vì …tôi vẫn chưa biết người mà tôi yêu … là ai . Những cây kim này có độc tố thần kinh số 2 . Kì này hơi nguy hiểm cũng phải thử . À , M.Ân à tôi chưa có thua cô đâu . Cô nên nhớ , đừng có lên mặt nếu ko thì đừng trách tôi vì sao độc ác – nó nói xong rồi mỉm cười
- Mày / em nói gì vậy ? – hai nhỏ bạn của nó / anh đồng thanh hỏi
Vừa cười xong thì đợt tiếp theo phóng ra . Nó xoay người , chụp ngay cây kim phóng vào cỗ máy . Những cây kim khác cũng như vậy . Dần dần cỗ máy bị hư và dừng hẳn lại . Nó cứ tưởng cỗ máy đã dừng hẳn nên quay lưng bước đi trông dáng vẻ yếu ớt , mệt mỏi . Phụt , keng . Nó lầm , vẫn còn một cây phóng ra nhưng giờ nó ko còn sức để né nữa rồi . Độc tố đã dính vào cơ thể nó rồi . Bước tới chỗ ngồi nó mỉm cười nhìn hắn
- Cảm … ơn …anh ….đã …- nó nói với giọng kiệt sức . Chưa nói xong nó đã nhắm mắt ngã vào hắn . Hắn đứng dậy . Đưa nó lên xe phóng về nhà với 210 km/giờ . Hắn đưa nó vào phòng y tế . Kiếm huyệt chính của nó đập mạnh vào đó . Nó phun ra máu rồi ngất tiếp . Hắn cho nó uống thuốc giải độc . Độc này là do ba hắn tạo ra nên đương nhiên hắn biết cách trị . Sống hay chết tùy thuộc vào người bị dính chất độc . Hắn ngồi mà long cứ lo lắng ko yên . Còn nó thì cứ nằm đấy .
Trong tiềm thức của nó . Nó thấy mình đứng giữa một ko gian toàn là xác người . Nó đút tay vào túi quần đi thẳng về phía trước vì những cảnh này nó thấy rất nhiều nên chẳng có gì gọi là ghê gớm . Nó cứ đi , đi mãi mà vẫn ko tìm được lối ra . Đang đi thì nó thấy một dáng người cao ráo . Nó tiến lại gần . Người đó rất quen thuộc đối với nó .
- Nhất Nam ? Sao anh lại ở đây ? – nó hỏi
- Tôi ở đây là vì tôi yêu cô – hắn trả lời giọng dịu dàng mà trước đây chưa từng có
- Ko , Nhất Nam . Đừng bỏ tôi . – nó chạy theo hắn vì hắn nói xong thì chạy vụt đi
Nó bừng tỉnh . Nhìn xung quanh căn phòng toàn là một màu trắng xóa . Nhìn qua bên cạnh thì thấy hắn đang gục đầu xuống ngủ .
- Nè , dậy – nó lay người hắn
- Hạ Băng ? Có phải là cô ko ? – nó nắm hai vai nó hỏi
- Ko lẽ là ma , tên khùng – nó nhăn mặt chửi hắn
- Đúng là cô rồi , con heo lùn – hắn ôm nó vào lòng

Đọc tiếp: Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - trang 4

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.