Insane
Đọc truyện

Truyện teen - Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - Trang 4


Chương 19 : Kẹo mút
( Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này . Sắp vào học rồi nên Kami ko có thời gian để viết truyện . Mong các bạn luôn ủng hộ Kami )
Nó vừa tỉnh dậy thì cả đám chạy vào thăm nó .
- Ai cho phép em học kinh công ? – anh làm mặt hình sự
- Hì hì , thôi mà anh hai . Em mà ko học thì bây giờ em đã được gặp ông bà tổ tiên của mình rồi – nó làm mặt vô ( số ) tội
- Rồi , tha cho lần này – anh mỉm cười nói
- Mà bây mày thấy sao rồi ? – Ân và nhỏ lo lắng hỏi
- Bình thường rồi – nó trả lời
- Ngày mai đi học được ko ? – nhỏ hỏi
- Được – nó cười nói
Sáng mai nó vào lớp . Ngồi vào bàn học trước bao con mắt ngạc nhiên của lớp . Nó lăn ra ngủ một cách ngon lành . Cô giáo chủ nhiệm bước vào . Cô nói cái gì đó rồi một người con trai rất đẹp bước vào làm bao nữ sinh ngã hết . Nó và hai con nhỏ bạn nhìn lên bảng . Nó trố mắt ra nhìn . Nhỏ và Ân thì ngạc nhiên hết mức .
- Chào các bạn , mình là Đỗ Anh Trường Lâm – Lâm vừa giới thiệu vừa mỉm cười
Ân quá đà phóng lên bục choàng vai , bá cổ Lâm . Làm Nhân có một chút khó chịu trong người
- Lâu quá ko gặp , đi đâu thế mày ? – Ân cười nói
- Đi tu để về đánh bại một người – Lâm vừa nói vừa nhìn về phía nó . Nó chỉ mỉm cười đáp lại , ko nói gì
- Bây giờ em ngồi ở đâu ? – cô giáo cắt ngang cuộc nói chuyện
- Ngồi trên bạn Hạ Băng – Lâm nói rồi tiến về chỗ ko cần sự đồng ý của giáo viên . Lâm vừa tới chỗ ngồi hắn đã liếc xéo Lâm . Lâm liếc lại . Cứ như vậy cho tới giờ ra chơi báo hại nó học cũng ko xong , ngủ cũng ko yên . Cả đám tiến xuống phòng vip của căn tin .
- Lấy cho Lâm chai nước ngọt đi Băng – Lâm nhờ nó
- Muốn nhờ hả ? Mơ đi – nó nghĩ thầm trong bụng – Coca hay pepsi ? – nó hỏi
- Coca – Lâm trả lời
- Chai hay lon ? – nó hỏi vặn lại
- Chai – Lâm trả lời
- 800 ml hay lít ? – nó vẫn tiếp tục
- Thôi chịu thua – Lâm dơ tay đầu hàng
- Phải thua chứ . Sao Lâm thắng Băng được . Băng chỉ thua duy nhất một người đáng ghét thôi – nó vừa nói vừa liếc xéo hắn . Hắn ko nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười
- Thôi Lâm đi mua đây . Băng cần mua cái gì ko ? – Lâm thoáng thất vọng nên kiếm cớ ra ngoài
- Cho Băng cây kẹo mút vị coca là được rồi – nó đáp lại nhẹ nhàng
- Trước giờ mày có thích kẹo mút đâu ? – Ân ngạc nhiên vì trước giờ nó rất ghét kẹo mút nhưng hôm nay lại đòi ăn kẹo mút là một chuyện hết sức hài hước .
- Từ bữa mà tao thua Nhất Nam á ( ai ko nhớ vui lòng xem lại chương 16 ) . Tao rất thích kẹo mút vì … bí mật – nó vừa nói vừa cười . Mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên
- Thật là … ko hiểu nổi con người mày luôn – nhỏ lắc đầu nói .
Sau khi đưa cho nó cây kẹo mút nó cáo từ lên lớp trước . Vừa vào tới lớp nó đã nghe mọi người bàn tán về việc nó cặp kè với thằng nào mà “ pen – ren ” gì đó . Nó chẳng để tâm cứ bước tới bàn học và lăn ra ngủ . Nhưng nó ko tài nào ngủ được vì mọi người cứ nhìn nó và bàn tán về nó . Vừa lúc cả đám từ căn tin bước lên vào cửa lớp cũng là lúc nó ko chịu nỗi được nữa .
- MẸ NÓ , THẰNG PRINCE WARM LÀ CÁI THẰNG KHỐN NẠN NÀO ? – nó đập bàn ném cho cả lớp một câu chửi thề
- Bạn … bạn ko biết à ? Là Trường Lâm đó – một nam sinh trong lớp giải thích cho nó . Nó nhìn Lâm rồi gục xuống bàn ngủ tiếp . Nó ko thể đánh Lâm được . Dù gì thì Lâm vẫn là bạn của nó . Hắn như đọc được suy nghĩ của nó . Trong lòng hắn bỗng thấy rất vui .
- Bạn ? Chắc Lâm nghe được sẽ buồn lắm đây – hắn nghĩ trong đầu
- Nè – nó lay người hắn
- Gì ? – hắn nói mà ko thèm nhìn nó
- Đi mua cho tôi thêm một cây kẹo mút nữa đi . Ko có nó mọi nỗi buồn sẽ đọng lại trong tim tôi đấy – nó nói nhẹ nhàng
Hắn ko nói gì chỉ đi xuống căn tin mua cho nó cây kẹo mút . Mặc dù đây là giờ học .
- Thật ko ngờ , cô ấy thích kẹo mút – hắn vừa đi vừa nghĩ

Chương 20 : Tâm sự
Hắn đưa cho nó cây kẹo mút . Nó ko nói gì chỉ cầm lấy và bỏ vào miệng ăn . Ăn được nữa cây nó nhận được một tờ giấy từ Lâm gửi . Mở tờ giấy ra : “ Nghe nói mấy hôm trước Băng bị thương . Băng có làm sao ko ? Có câu trả lời chưa ? ” . Đương nhiên nó ko thể giấu hắn chuyện gì . Nó ko muốn cho hắn biết Lâm yêu mình . Hắn giả vờ quay mặt qua cửa sổ . Sau khi đã thấy hắn ko chú ý nó mới viết : “ Băng ko sao . Có lẽ cần hai ngày nữa ” . Nó đưa thư lại cho Lâm rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp . Vừa đi nó vừa gọi điện cho ai đó . Hắn lặng lẽ theo sau . Lâm thấy hắn và nó đi ra ngoài nên lén theo sau nó và hắn .
- Alo , chị Băng ạ ? – nhóc em của hắn trả lời điện thoại
- Em tới trường chị đi . Chị dẫn em tới một nơi – nó nhẹ nhàng nói
- Dạ - nhóc nói rồi cúp máy đi thẳng ra khỏi lớp
Sau 10 phút nhóc tới trường . Nó đưa nhóc lên chiếc BMW phóng đi . Hắn cũng lấy Ferrari California màu trắng của mình phóng theo nó một cách bí mật . Còn Lâm thì cũng lôi con Cadillac phóng theo . Phóng một hồi tới nơi mà nó cho là thoải mái nhất đó là khu cỏ chỉ có nó và hắn biết . Nó và nhóc ngồi xuống khu cỏ . Hắn thì đứng trên cầu thang đi xuống khu cỏ . Lâm thì nấp trong xe ở gần một chỗ khuất .
- Em biết đây là đâu ko ? – nó nhẹ nhàng hỏi nhóc
- Dạ ko – nhóc trả lời
- Đối với người khác nơi này rất bình thường . Nhưng chị thì ko phải như vậy . Đối với chị đây là nơi chị thích nhất . Nơi tâm hồn chị được thanh thản . Nơi có thể xua tan hết những nỗi buồn . Nơi khiến cho chị thích cây kẹo mút vị coca nhỏ xíu chẳng có gì đặc biệt . Đây cũng là nơi chị nhận được sự ấm áp từ một người . – nó vừa nhìn cỏ vừa nói
- Người đó là người nào ? – nhóc hỏi
- Bí mật – nó cười nói
- Kín giữ ta – nhóc chọc nó
- Chị hỏi em cái này nha – nó ko để tâm tới lời chọc ghẹo đó
- Dạ - nhóc nói
- Có một cô nhóc quen được một chàng trai mà cô nhóc đó ghét nhất trên đời . Nhưng hai người họ đã trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm . Ko hiểu sao rồi một ngày cậu bạn thân của cô nhóc đó tỏ tình với cô nhóc . Bây giờ cô nhóc ko biết làm sao cả . Theo em , em sẽ làm gì ? – nó kể câu chuyện của mình ra
- Em chưa có gặp tình huống này – nhóc gãi đầu nói – nhưng em nghĩ cô nhóc đó cần phải làm theo tiếng nói của trái tim mình – nhóc sau một hồi suy nghĩ rồi cũng nói
- Em nghĩ vậy à ? – nó hỏi
- Dạ - nhóc mỉm cười trả lời
Hắn và Lâm nãy giờ nghe . Hắn ngạc nhiên hết mức . Vì những lời nó kể hắn đã cùng nó làm . Còn Lâm nhìn ánh mắt hắn Lâm đã hiểu ra mọi chuyện . Nhưng Lâm ko bỏ cuộc .

Chương 21 : Cảm giác ấm áp
Sau khi tâm sự với nhóc em của hắn . Nó dẫn nhóc về trường rồi chạy thẳng tới chi nhánh thứ 4 của tổ chức là ở VN . Mở cửa phòng quan sát tình hình trên giới hắc đạo . Liếc ngang qua một băng nhóm mới nổi . Nó khẽ nhíu mày .
- DeBay ? Mới nổi mà đã đánh bại được một bang của mình rồi . Mạnh thế sao ? Phải điều tra ai là bang chủ . – nó nghĩ rồi gọi cho hai nhỏ bạn . Sau 15 phút cả đám tập họp đầy đủ ở phòng họp .
- Debay – nó mở đầu chỉ nói đúng cái tên bang nhóm mới nổi ra
- Sao mạnh thế nhỉ ? Ko lẽ người của mình ko cảnh giác ? Chứ ko thể nào mà một bang mới nổi lại có thể đánh bại bang mình được . – Ân nói
- Điều tra ra bang chủ chưa ? – nhỏ hỏi
- Tuy hơi vất vả một chút vì tên này rất nhanh nhẹn và kín đáo . Nhưng cũng ra rồi – nó trả lời
- Vậy tên đó là ai ? – anh của nó hỏi
- Là cha con Bạch Tiểu Hoàng và Bạch Tiểu Long – nó nghiêm túc nói giọng lạnh
- Tên Bạch Tiểu Hoàng mình đã kêu người tiêu diệt . Còn Bạch Tiểu Long là do Nhất Nam kêu người tiêu diệt . Sao chúng vẫn sống được ? – nhỏ nói
- Vậy là hai cha con họ Bạch đã ẩn thân một thời gian để luyện cho mình mạnh lên . Quả thật là mạnh lên rất nhiều – Ân nói
- Được rồi , cử người đi giải quyết – nó nói xong rút con dế yêu của mình ra gọi cho một bang nhóm khác nhưng thuộc chủ quyền của nó . Sau đó , cả đám dẫn nhau đi công viên giải trí . Vào công viên , nó mới nhớ là quên dẫn theo một người . Rút con dế yêu ra một lần nữa . Nó gọi cho nhóc em của hắn . Sau 10 phút nhóc tới nơi . Cả đám ( có Lâm nữa nhé ) đi gần như hết luôn cái công viên giải trí .
- Tiếp theo đi đâu đây ? Tao muốn đi trượt băng– nhỏ hỏi
- Tao thì nhà ma ảo ảnh ba chiều – nó nhảy lên nói
- Em muốn đi tàu lượn siêu tốc – nhóc kéo tay áo nó
- Tao muốn đi tháp rơi tự do – Ân nói
- Nhân muốn đi đu dây tử thần – Nhân nói tỉnh bơ
- Anh muốn đi trượt ván tốc độ cao – anh nói
- Đu quay 3 chiều – Hắn nói lạnh lùng
- Còn Lâm thì cái gì cũng được – Lâm cười nói
- Mỗi người một ý . Bây giờ oẵn tù xì đi – nhóc nói
- Ok – cả đám đồng thanh
- Oẵn tù xì – cả đám đồng thanh nói rồi đưa kết quả tù xì của mình ra
- Haizz , sao cái tên đó lại thắng chứ ? – nó than trời la đất sau khi thấy mình thua mà hắn thắng
- Đi – hắn lạnh giọng nói
Bước lên đu quay . Một ghế như vậy là hai người ngồi . Nó ngồi với hắn . Nhỏ ngồi với anh . Ân ngồi với Nhân . Còn nhóc ngồi với Lâm . Thật ra ko phải nó ko sợ bất cứ thứ gì . Nó cũng sợ khi đi cái này chứ . Theo trình tự thì đu quay nó sẽ quay sau đó đưa lên trời và quay trở lại . Đu quay khởi động . Mỗi người có dây an toàn và nhiều thứ phụ kiện khác làm cho mình ko gặp nguy hiểm . Nó nhắm mắt . Theo quán tính nó nắm chặt tay người kế bên . Mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên . Nhưng hắn vẫn để vậy . Cứ cho nó muốn làm gì thì làm . Khi nắm tay hắn một cảm giác ấm áp dâng lên trong người nó . Cứ như thế đu quay lên xuống . Trong 50 người chơi cái này thì ba tụi nó hét to nhất . Còn tụi hắn , Lâm và nhóc thì mặt tỉnh bơ như người từ cõi trên rơi xuống . Xuống được cái đu quay đó . Ba tụi nó nhảy vào WC nôn hết mọi thứ ra . Nó đi loạng choạng tiến tới chỗ hắn rồi ngã quỵ xuống . Lâm thoáng buồn khi nó ngã vào người hắn mà ko phải là Lâm . Hắn bế nó tới một cái ghế ghỗ gần đó .
- Mọi người cứ đi chơi trước đi . Khi nào tỉnh tôi theo sau – hắn lạnh lùng nói
- Ok – cả đám đồng thanh
Lâm ko biết làm gì đành phải theo lời hắn . Thực ra Lâm rất muốn ở lại với nó . Nhưng bây giờ ở lại chỉ làm Lâm thêm đau lòng . Sau một hồi nó tỉnh dậy .
- Chịu dậy rồi ? – hắn lạnh lùng hỏi
- Mọi người đâu ? – nó hỏi
- Đi chơi trước rồi . Chỉ có tôi là phải ở lại chăm sóc cô thôi . – hắn đút tay vào túi quần nói lạnh
- Umk – nó chỉ gật đầu
- Đi – hắn nắm lấy tay nó kéo đi
- Ơ – nó ngạc nhiên vì hắn nắm tay nó . Cái cảm giác đó lại dâng lên trong tim nó . Chẳng lẽ nó đã yêu ?


Chương 22 : Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó !
Sắp đến thời hạn nó phải trả lời câu hỏi của Lâm . Trong lớp học mặt thì cứ nhìn ra cửa sổ . Miệng ngậm kẹo mút suy nghĩ . Hắn biết nó đang nghĩ về chuyện gì nên hắn giả vờ lơ đi .
- Vì tôi yêu cô – bỗng nhiên nó nhớ câu nói của hắn trong tiềm thức lúc nó đang hôn mê .
Khi nghe câu nói này . Lòng nó thấy vui vẻ và hạnh phúc lạ thường . Còn khi Lâm tỏ tình với nó thì một cảm giác khó xử đang dâng lên trong lòng nó . Giờ ra chơi nó thấy hắn đi với thím Nhi của nó . Trong người nó có cái gì gọi là bực bội . Đi thẳng ko thèm để ý . Nó đi về lớp thì thấy Lâm đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp . Nó cứ thế mà tiến vào chỗ ngồi nằm ngủ . Thật sự , khi thấy cảnh Lâm nói chuyện với mấy bạn nữ nó cũng thấy vui vì Lâm rất ít khi nói chuyện với người lạ . Chiều nay nó có hẹn với Lâm đi ăn kem . Nhắc tới kem lòng nó như mở hội . Chuông reng ra về kêu lên . Nó thu xếp tập vở chạy ra khỏi cửa lớp . Vừa bước ra khỏi cửa nó thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó . Quay lại đằng sau nó thấy hắn đang kéo nó như ko muốn nó đi . Nó cũng muốn ở lại nhưng nó đã hứa với Lâm là đi ăn kem . Nó ko thể nuốt lời . Gạt tay hắn ra khỏi tay mình . Khoảng khác ấy tim nó bỗng nhói đau . Nó cảm nhận được cảm giác ấm áp đang dần tan biến trong người nó . Sau khi nó chạy đi . Người hắn toát ra một luồng sát khí đáng sợ . Đưa tay lên đấm vào tường một cái thật mạnh . Bức tường từ từ nứt ra rồi sập hết một mảng lớn . Toàn bộ học sinh đều run sợ khi thấy cảnh hắn tức giận . Quay về với nó và Lâm . Lâm đang chở nó đến quán kem . Hôm nay bỗng nhiên nó ko thích ăn kem . Nên nó nói Lâm cho nó đi tới một nơi yên tĩnh . Lâm đồng ý và chở nó đến một bờ đê . Nó ngồi suy nghĩ những kỉ niệm đã cùng hắn trải qua . Lòng nó rất vui . Lâm thấy như mình đã ko còn cơ hội để làm cho nó thuộc về Lâm nữa .
- Băng nè . Nếu Băng yêu Nam thì ko cần suy nghĩ đâu . Ngay từ đầu Băng đã thuộc về Nam rồi . Thật là , Lâm thua Nam rồi . Biết trước là sẽ thua nhưng Lâm vẫn nói . Sau khi nói lòng Lâm rất là thanh thản . Thôi , để Lâm chở Băng về . Nam đang đợi Băng ở nhà đó . – Lâm nói rồi đứng dậy
Nó thì ngạc nhiên hết mức . Lúc nó đang định trả lời thì Lâm lại trả lời thay nó . Nó khẽ mỉm cười vì có một người bạn như Lâm . Về tới nhà nó ôm Lâm một cái rồi buông ra .
- Chúng ta mãi mãi là bạn – nó nói
- Chào Băng – Lâm ko nói gì chỉ chào nó rồi quay xe đi về
Nó vừa mở cổng đã thấy hắn đứng đó với một luồng sát khí ko hề nhỏ .
- Bây giờ có giấu được nữa ko ? – hắn lạnh lùng nói
- Nhất Nam ko phải như anh nghĩ đâu – nó nói
- Mệt . Ko nghe – hắn nói rồi đi thẳng vào trong nhà
Nó chạy theo hắn . Hắn đã hiểu lầm nó rồi . Mọi chuyện ko phải như vậy .
- TÊN CHẾT TIỆT KIA . MI BANH CÁI LỖ TAI RA NGHE CHO RÕ NÀY . TÔI THẬT SỰ KO CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI HẾT Á . CÁI ÔM HỒI NÃY CHỈ LÀ THAY CHO CÂU TRẢ LỜI CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN THÔI . CÒN NGƯỜI TÔI YÊU THẬT SỰ CHÍNH LÀ LÍ NHẤT NAM . – nó lấy hết hơi ra hét cho hắn biết . Nghe xong hắn bỗng nhưng dừng lại . Đi thẳng về phía nó .
- Thật ko ? – hắn hỏi
- ko nói lại – nó khoanh tay nói
- Vậy câu trả lời của tôi là … - nói tới đây hắn đưa môi mình đặt lên bờ môi đỏ mọng của nó . Nó hôn trả lại . Sau khi hôn xong nó mới nhớ ra một điều . Mặc dù hắn đã đồng ý yêu nó nhưng nó chưa bao giờ thấy hắn mỉm cười thật sự
- Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! – nó nói xong rồi chạy thẳng vào nhà
- Xem cô có làm được ko – hắn khẽ nhếch môi cười rồi đi vào nhà


Chương 23 : Ngọn đồi hạnh phúc – Cây hạnh phúc – Đôi mèo hạnh phúc
Hôm nay nó nổi hứng đi chơi . Và cái nơi nó chọn là khu cỏ ở ngọn đồi . Ở đó về đêm có thể thấy hết cả thành phố . Sáng ra nó chuẩn bị nào là kẹo mút hai bịch , bánh snack , nước ngọt , đồ ăn , bánh tráng , … vâng vâng và vâng vâng . Nó kéo hắn theo nó . Sau một hồi nài nỉ hắn ko thể cho nó làm tổn thương cái màng nhĩ của mình nữa nên mới đồng ý đi theo và vứt cả đám kia ở nhà . Hắn lái xe chở nó tới ngọn đồi đó . Tới đây hắn chợt nhớ những gì bữa trước nó nói với nhóc em của hắn ( xin mời xem lại chương 20 ) . Hắn khẽ nhếch môi cười . Nó bày đồ ăn ra . Nó kéo hắn ngồi xuống . Vì hắn chiều theo ý nó nên mới ngồi chứ ko thì 10 Hạ Băng kéo cũng ko được hắn . Nó với hắn ngồi ăn . Hai người ngồi ăn mà cứ tranh nhau . Tới miếng cuối cùng còn sót lại là một miếng chả giò . Nó với hắn đưa đũa đụng vào chả giò . Hai người liếc nhau .
- Anh cho tôi đi – nó năn nỉ
- Ko – hắn kiên quyết
- Đi mà ! – nó chu mỏ nói
- Ko – nói rồi hắn cầm đũa gắp miếng chả giò . Nếu chần chừ nghe nó năn nỉ chắc hắn sẽ mềm lòng mà cho nó miếng chả giò mất . Nó thấy miếng chả giò nằm trong tay hắn nó mếu máo . Hắn thấy vậy nên đưa lên miệng cắn một nữa . Nó thấy miếng chả giả đã mất hết một nữa . Nước mắt nó chảy xuống .
- Huhu , ko chịu đâu . – nó lăn qua lăn lại trên cỏ
- Nè – hắn đưa nửa miếng chả giò còn lại cho nó
- Hơ – nó nín khóc ngẩn mặt ra nhìn hắn
- Ko ăn à ? – hắn hỏi
- Ơ ăn chứ . Cảm ơn – nó giật lấy miếng chả giò ném vào miệng cười tít mắt
- Thật là – hắn lắc đầu thở dài
Ăn xong hắn dẫn nó đi đâu nó cũng ko biết . Dừng lại trước một cửa hàng pet cao cấp . Mắt nó trở nên long lanh . Nó bước vào . Nào là chó , mèo , thỏ , chim , hamster , …
- Anh mua cho tôi á ? – nó quay sang hắn hỏi
- Tôi mua cho cô nhưng mà tôi nghĩ là để nó ở ngọn đồi để nó canh gác . Làm cho nó một cái nhà gắn camera siêu nhỏ với máy vận chuyển thức ăn , đồ uống tự động . – hắn nói một lèo
- Ok . Vậy tôi chọn nhá . Mua đực và cái luôn nha ! – nó làm mặt cún con
- Rồi . Tôi kêu người chuẩn bị đồ - nói rồi hắn rút điện thoại ra chỗ khác gọi cho người chuẩn bị đồ
Nó khỏi cần suy nghĩ tới ngay chỗ mấy con mèo được để trông một cái nhà kính nguy nga . Thò tay vào bốc một con mèo cái màu trắng và con mèo đực màu đen . Sau đó nó đem ra tính tiền . Nó khỏi xin phép rút bóp hắn lấy năm triệu đưa cho cô thu ngân . Số tiền nó đưa là mua luôn cả một thùng đồ ăn cho hai con mèo và một thùng sữa nguyên chất . Xong việc , hắn đưa nó cùng hai con mèo kawai về ngọn đồi . Về tới ngọn đồi nó đã thấy nhà , đồ ăn , sữa uống và mấy thứ khác ở đó sẵn . Thả hai con mèo vào nhà . Nó cùng hắn suy nghĩ tên cho hai con mèo đó . Nó đặt cho mèo cái , hắn đặt cho mèo đực . Sau 15 phút suy nghĩ nó và hắn cũng đã nghĩ ra . Mèo đực sẽ là Ken , mèo cái tên là Kin . Nó với hắn ngồi nói chuyện rất vui . Hắn chỉ nó dạy cho hai con mèo rất nhiều trò . Từ làm xiếc cho tới phòng thủ . Nói thật Ken và Kin như hai con vật hiện hữu cho nó và hắn . Ken và Kin học võ phòng thủ của loài mèo do hắn chỉ rất nhanh . Mấy chốc đã trở nên nhanh nhẹn và sắc sảo , đã biết bảo vệ ngọn đồi này . Nó và hắn hoàn thành xong nhiệm vụ nuôi dạy Ken và Kin thì mỗi đứa kiếm một cái gì đó rạch lên thận cây ở kế bên ngồi nhà của hai “ lính gác ” ngọn đồi chữ “ N & B ” . Sau đó vẽ hình trái tim bao quan hai chữ này và đặt tên cho cây này là “ cây hạnh phúc ” . Và đặt tên cho hai con mèo Ken và Kin là “ Đôi mèo hạnh phúc ” . Sau khi đặt tên cho cái cây và hai mèo nó với hắn rượt nhau mà nó toàn để hắn được
- Á , ko chịu đâu – nó chu mỏ nói
- Lùn thì sao chạy nhanh được – hắn nói móc nó
- Tôi lùn kệ tôi . Hứ - nó khoanh tay quay mặt qua chỗ khác
- Rồi , rồi . Tới lượt cô đuổi tôi đó – hắn nói
- Tôi sẽ bắt được anh – nó nói rồi chạy theo hắn
- Lêu lêu – hắn đang chạy thì quay mặt ra sau lêu lêu nó
- Hừ anh hãy chờ đó - nó bắt đầu điên lên
- Chạy nhanh lên coi – hắn hối nó
- Anh … chạy … cái … gì … mà … nhanh vậy ? – nó vừa chạy vừa thở
Hắn thấy vậy nên ko chạy nữa . Quay lại chỗ nó đang đứng đưa cho nó cây kẹo mút đúng vị nó thích .
- Nẻ - hắn nói
- Hì , chỉ có anh là hiểu tôi – nó cười rồi lấy cây kẹo mút . Bóc vỏ , bỏ vào miệng nó cười tít mắt
- Sắp tối rồi , đi ngắm hoàng hôm đi – nói rồi hắn cúi người xuống đưa một tay đỡ nó lên
Nó với hắn ngồi ngắm hoàng hôn xuống .
- Nè , anh hứa với tôi nha – nó nói trong khi đang ngắm hoàng hôn
- Umk – hắn gật đầu
- Anh sẽ ko bao giờ rời xa tôi . Ko bao giờ yêu ai khác ngoài tôi . Ko bao giờ lừa dối tôi . Được ko ? – nó nghiêng đầu tựa vào vai hắn rồi đưa ngón út ra
- Rồi , anh hứa với em – hắn thay đổi cách xưng hô rồi cũng đưa ngón út lên nghéo ngón út của mình vào ngón út của nó
- Hì – nó mỉm cười
- Băng nè – nó quay người sang hắn – Ơ – nó mở to mắt ngạc nhiên
Hắn đang hôn nó . Nó cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi . Ấm áp trong tim . Hạnh phúc trong người . Sau khi hôn xong tảng băng di động trong người hắn phục hồi nguyên trạng .
- Đặt tên cho ngọn đồi này là “ Ngọn đồi hạnh phúc ” ? – hắn hỏi
- Tên nghe cũng hay , ok – nó nói rồi mỉm cười


Chương 24 : Đi chơi ( 1 )
- Heo lùn , đi du lịch ko ? – hắn mở lời
- Hả ? Đi chơi á ? Đi chứ - nghe tới đi chơi lòng nó vui hết mức
- Vậy muốn đi đâu ? – hắn vẫn dán mắt vào tivi
- Để xem . Hay là kêu mọi người ý kiến ha ? – nó nghĩ ko ra nên nói
- Hai chúng ta đi thôi – hắn trả lời lạnh
- Vậy à ? Vậy đi nước ngoài – nó hiểu ra vấn đề nên nói
- Nước nào ? – hắn vẫn lạnh lùng
- Đi nước Nhật – nó cười tít mắt
- Vậy chuẩn bị đi . Ngày mai xuất phát – hắn nói
- Nè , em giận à ! Sao anh hứa dịu dàng với tôi rồi mà anh lạnh thế - nó làm mặt cún con
- Rồi – hắn hạ mức độ lạnh xuống
- Cảm ơn – nó ôm hắn rồi lên phòng . Hắn khẽ ngạc nhiên rồi nhếch môi cười
Sáng ngày mai . Chính xác là 9h00 nó bay nhưng bây giờ là 8h30 nó vẫn đang nằm trên giường . Hắn khẽ thở dài rồi giật cái chăn ra khỏi người nó . Nó vẫn nằm im ko nhúc nhích . Hắn kéo nó vào WC . Tạt cho nó một can nước . Thật tình thì hắn cũng chả muốn làm vậy . Chỉ là tình huống bắt buộc . Nó tỉnh dậy ho vài cái .
- Anh làm cái gì vậy ? – nó la lên
- Em ko đi chơi à ? – hắn nhún vai cúi xuống sát mặt nó hỏi
- Á , sao anh ko kêu em dậy ? – nó chạy đi lấy đồ thay
Bước vào WC đóng cửa lại . Nó cởi được cái áo ngoài ra đang định cởi cái quần thì quay ra đằng sau thấy hắn đang đứng dựa vào tường WC . Máu nó dần dần lên tới não
- AAAAAAAA , TÊN BIẾN THÁI . SAO ANH Ở TRONG NÀY ? – bao nhiêu đồ trong WC nó ném vào hắn nhưng ko trúng cái nào vì hắn né được hết
- Ko ném nữa – hắn quát làm nó đứng im
- Anh trả lời em đi – nó chỉ vào mặt hắn
- Lúc anh định đi ra thì em chạy vào đóng cửa nên anh ở trong này luôn – hắn khẽ nhếch môi cười
- AAAAAA , anh đi ra cho em – nó đuổi hắn ra
- Rồi – hắn bước ra
- Tên này … - nó nghĩ rồi thay đồ
Tới sân bay ai cũng nhìn nó và hắn . Sau 5 phút mỗi người một đám . Nó thì con trai , hắn thì con gái .
- Làm bạn gái anh nha – một nam nói
- Ko , làm bạn gái anh đi - một nam khác nói
Nó thở dài nhìn xuống người . Hôm nay nó ăn mặc rất bình thường . Chỉ là một quần đùi , áo thun màu trắng có in hình ngôi sao màu đen . Tay đeo đồng hồ như bình thường . Tóc buộc đuôi gà , them cái mắt kính màu trắng . Chân đi đôi giày Converse màu đen . Hắn thì quần jeans áo sơ mi thôi mà . Làm gì mà bu như kiến vậy . Bên hắn có một con nhỏ ngã vào hắn . Nó thấy vậy máu lên vùn vụt . Sát khí tỏa ra . Hắn biết nó đang ghen .
- Cô … biết tôi là ai ko mà dám ngã vào tôi ? – hắn nói giọng lạnh băng . Sát khí của hắn tỏa ra còn ghê hơn nó
- Dạ em xin lỗi … Nhưng anh là ai ? – nhỏ đó tỏ ra ngây thơ
- Vậy tôi hỏi cô . Tổ chức đứng đầu giới hắc đạo là tổ chức nào ? – hắn hỏi lạnh giọng
- Là VampireBlack – nhỏ đó trả lời
- Chủ nhân tổ chức đó – hắn hỏi tiếp nhịp giọng vẫn đều đều ko lên ko xuống
- Lí Nhất Nam – nhỏ đó nói
- Tập đoàn lớn nhất thế giới ? – hắn hỏi nữa
- B.I – nhỏ đó trả lời
- Vậy cô biết tôi là ai chưa ? – hắn đút tay vào túi quần nói
- Ko lẽ … anh là … - nhỏ đó xanh mặt vì nhỏ đó biết chủ nhân của tổ chức VampireBlack rất ghét phụ nữ
- Biết rồi thì chết đi – hắn nói rồi rút khẩu súng lục ra bắn chết nhỏ đó ko thương tiếc . Nó đã quá quen với cảnh này rồi nên ko nói gì . Sauk hi thấy cảnh đó mọi người sợ hãi tránh đường cho nó và hắn đi . Lên máy bay nó lăn ra ngủ . Nó nghiêng đầu tựa vào vai hắn . Hắn khẽ mỉm cười rồi ngủ đi .


Đọc tiếp: Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.