XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - Trang 5


Chương 25 : Đi chơi ( 2 ) ( Sorry vì chậm trễ )
Xuống sân bay quốc tế Tokyo nó với hắn bắt taxi tới resort sang trọng nhất thành phố . Nó và hắn ở tầng 92 . Nó phòng 1093 , hắn ở phòng 1094 . Xếp đồ xong nó lăn ra ngủ . Lăn qua lăn lại nó chẳng ngủ được . Ngày thường thì đếm chưa tới ba giây hồn nó đã chu du tận vùng nào . Bây giờ thì đếm đi đếm lại cả chục lần hai con mắt nó vẫn mở thao láo .
- Sao ngủ ko được ? Hay là máy lạnh quá nóng ? – nó nghĩ rồi nhìn lên máy lạnh . Máy lạnh phòng nó đã hạ xuống 16 độ . Lăn qua lăn lại một lần nữa . Nó mới nhớ là thiếu gì đó . Thiếu vòng tay dịu dàng , hơi thở ấm áp của hắn ôm nó mỗi tối khi ngủ . Chắc đã quen rồi nên nó ko ngủ được . Nếu ở nhà mà ko có hắn nó vẫn ngủ được vì có mùi của hắn trên giường . Còn bây giờ thì ko có . Nó quyết định đem chăn gối qua phòng hắn ngủ . Hắn trong phòng chưa có ngủ . Nghe tiếng động mở cửa bên phòng nó . Hắn có thể đoán rằng nó đang chuẩn bị qua đây . Nằm xuống giường giả vờ ngủ . Nó bước thẳng vào , ko gõ cửa . Thấy hắn nằm trên giường . Biết hắn ngủ rồi nó ném đống chăn gối qua một bên . Ngồi xuống bên cạnh giường nhìn hắn ngủ .
- Hắn ta cũng đẹp đó chứ . Woa con trai gì mà lông mi dài ghê . Ko biết sao hồi đó mình yêu hắn nữa . – nó cười
- Anh biết anh đẹp rồi . Đừng có nhìn nữa , hao mòn nhan sắc của anh . – hắn bất ngờ mở mắt nói
- Á … anh … - nó chưa nói xong hắn đã đặt môi mình lên môi nó để chặn cái miệng nó lại ko cho nó la
- Sao ? – hắn hỏi nó sau khi hôn xong
- Cho em ngủ chung – nó làm mặt cún nói
- Lên – hắn nói rồi nằm xuống
Nó nghe hắn nói vậy liền leo lên giường nằm ngủ . Hắn choàng tay qua ôm nó . Quả nhiên chưa đầy ba giây nó đã ngủ say . Sáng dậy , nó kéo hắn ra phố chơi . Tới khu vui chơi ở Tokyo nó nhảy vào chơi hết bao nhiêu trò làm cái túi tiền của hắn cứ hụt xuống . Tới một cái quầy bắn súng . Nó lôi hắn vào chơi .
- Chơi đi – nó chỉ vào cái quầy bắn súng
- Thôi , ko chơi đâu – hắn nhíu mày nói vì hắn biết chắc nó mà chơi là cái quầy đó sập tiệm trong vòng 5 phút
- Chơi đi – nó kéo hắn đi . Hắn cứ đứng yên ở đó , nó làm cách nào hắn cũng ko nhúc nhích
- Ko – hắn nghiêm nghị nói
- Anh mà …. – nó đang nói nửa chừng thì một đám con trai gần đấy la lên
- TOUDOU AYAME – đám con trai đó la lên
Nó vừa nghe đám con trai gọi tên nó . Nó giật mình quay đầu lại nhìn . Một đám con trai đang chạy về hướng nó .
- Nhanh , chạy thoát thân – nó kéo tay hắn chạy
- Đi ra ngoài sao em ko hóa trang ? – hắn vừa chạy vừa nhíu mày
- Nóng lắm , với lại em cũng ko biết có tụi nhoi nhoi này ở đây – nó trả lời với vẻ khó chịu
- DO NOT RUN THAT TOUDOU AYAME . I LOVE YOU
( đừng chạy Toudou Ayame . Anh yêu em ) – đám con trai chạy theo nó nói
Nó thở dài rồi đứng lại nghĩ gì đó rồi quay sang hắn .
- Anh nè – nó chọt vào tay hắn nói giọng ngọt xớt mà ko để ý tới sắc mặt của hắn
- AYAME – đám con trai la lên trước khi nó kịp nói
- DO NOT CALL MY NAME LIKE RELATIVE SECRET ! ( đừng có gọi tên tôi thân mật như thế ) – nó la lên . Vì bên nước ngoài nó phải nói tiếng anh . Tụi kia cũng biết nó là người Việt nên mới nói tiếng anh . Hầu hết nó đi nước ngoài toàn là nói tiếng anh hơn là tiếng nước đó
- BUT I LOVE YOU ( nhưng anh yêu em ) – đám con trai nói
- SHUT OUT ( câm mồm hết ) – một lời nói của hắn làm cho đám con trai kia im lặng . Lời nói đe dọa có , lạnh lùng có , uy lực có
- Who are you that dare to obstruct ? ( anh là ai mà dám lên tiếng cản trở ? ) – một tên con trai bước lên nói
“ Đùng ”
Hắn nhanh như chớp rút khẩu súng lục luôn mang bên mình ra bắn cho tên đó chết một cách nhanh chóng . Mọi người thấy vậy đều im lặng ko ai nói gì . Tụi con trai đuổi theo nó run sợ .
- The people are chasing her anymore . The network is not conserved . ( Các người còn đuổi theo cô ấy nữa . Cái mạng không được bảo toàn ) – hắn lạnh lùng đe dọa
Nó nãy giờ đứng xem hắn giải quyết . Nhưng hắn làm vậy có hơi quá . Nó kéo hắn đi


Chương 26 : MC của của cuộc thi " Con gái tài năng "
Sau khi kéo hắn đi . Nó buông hắn ra tại một quán kem .
- Anh có làm hơi quá tay ko ? - nó nhăn mặt hỏi hắn
- Quá tay ? Em thương hại hắn ? - hắn tỏ vẻ ko hài lòng
- Ko phải . Em thấy hắn mới nói có 1 câu mà anh bắn hắn rồi thì hơi quá ! - nó nói
- Trong giới hắc đạo anh cũng vậy thôi - hắn nhún vai nói
- Thật là ... - nó lắc đầu
- Ăn kem ? - hắn hỏi nó
- Ăn liền - nói rồi nó kéo hắn vào quán
Hắn vừa bước vào bao nhiêu con gái " say nắng " hắn hết . Vì trong quán kem chỉ có những nữ sinh , con gái vào đây ngồi ăn kem . Ngồi vào bàn nó bắt đầu công việc .
( vì ko có thời gian nên viết luôn tiếng việt )
- Chị ơi ! Cho em 2 vani , 3 sôcôla , 5 bạc hà , 1 ô long . Và cái cuối cùng rất quan trọng cho em hai cây kẹo mút vị cocacola nha ! - nó tít mắt cười
- Heo vẫn là heo - hắn nói móc nó
- Em heo kệ em - nó khoanh tay nói
- Ai cho cô ngồi chung với bạn trai tôi ? - một con nhỏ mặt lòe loẹt hơn con vẹt đi lại đứng kế bên hắn nói với nó
- Cô là ai mà nói anh này là bạn trai cô ? - nó biết nhỏ đó thấy trai đẹp nhận bừa nên lạnh lùng nói
- Tôi là bạn gái anh ấy - ả hất mặt
- Loa loa , cần người làm MC cho cuộc thi " Con gái tài năng " - một chú ngoài đường bắc loa nói
- Vào đây - hắn ra lệnh cho chú đó
- Anh làm MC thì toàn thế giới bao nhiêu con gái nhào vào thi cuộc thi này rồi - chú đó nói
- Bây giờ có đồng ý ko ? - hắn lạnh lùng hỏi
- Rồi nhưng cô gái thắng cuộc sẽ nhận được nụ hôn của MC - chú đó nói
- Tùy - hắn lạnh lùng nói
- Tôi tham gia - nó với ả nhận bừa đồng thanh nói
- Cô mà có cửa thắng tôi ? - nó khẽ nhếch môi cười
- Vậy cô sẽ thắng chắc - ả đó vênh mặt lên nói
- Khi nào thi ? - hắn lạnh lùng hỏi
- Tối nay lúc 7h00 , kế bên tháp tokyo - chú đó nói rồi bước đi
- Anh sẽ cổ vũ cho em được ko ? - ả đó nói giọng ngọt xớt khiến hắn với nó buồn nôn
Hắn ko nói gì , chỉ chăm chú vào li kem mà ăn . Nó thấy hắn ăn kem nên cũng ăn theo . Còn ả kia biết hắn lơ ả nên ả vội rút lui .
- Ai cho ăn kem ? - nó lạnh lùng
- Ghen ? - hắn nhíu mày hỏi
- Hok thèm , hứ - nó bễu môi
- Vậy thắng cuộc thi tối nay đi - hắn nháy mắt
- Thi thì thi sợ gì - nó nói rồi ăn tới tấp
Ăn xong , ngậm cây kẹo mút trong miệng nó bắt hắn đi với nó tới trung tâm thương mại . Hắn bắt taxi .
- Trung tâm thương mại B.I - hắn lạnh lùng nói với tài xế
- Đi trung tâm nhà anh á ? - nó hỏi
- Vậy muốn đi nhà nào ? - hắn hỏi nó
- Nhà nào cũng được - nó cười
Tới nơi nó lượn mấy vòng quanh cái trung tâm mà ko chọn được cái váy nào hết . Đi mệt nó quay sang hắn .
- Anh có biết tối nay thi về chủ đề nào ko ? - nó nhăn mặt hỏi
- Tài năng , võ thuật , ngoại hình - hắn trả lời
- Vậy ả kia tên gì ? - nó biết chắc hắn đã cho người điều tra
- Kirunoshiya Mashiwa , 17 tuổi , trường quốc tế Tokyo - hắn nói ngắn gọn
- Vậy bây giờ chọn cái nào đây ? ko biết mặc cái nào hết - nó nhăn mặt nói
- Lấy cho tôi bộ váy đẹp nhất trong trung tâm - hắn rút ĐT ra gọi điện
5 phút sau , một bộ váy có 1-0-2 nằm trong tay nó . Hắn ném nó vào phòng thay đồ . Sau ít phút nó đi ra khiến hắn ngẩn ra nhưng cũng lấy lại được phong độ . Nó kết hợp với bộ váy hắn cho rất đẹp . Váy màu hồng phấn , ko có tay . Ở phần dưới váy có 2 lớp . Mép váy có viền ren màu trắng . Ở phần ngực có cái nơ màu trắng . Hai bên hông hai cái nơ nhỏ màu đỏ . Mái tóc xoã tự nhiên , phần đuôi tóc cụp vào trong . Cổ đeo dây chuyền tổ chức . Tay đeo đồng hồ Casio màu trắng . Chân đi giày cao gót màu hồng phấn luôn . Bắt taxi tới tháp Tokyo . Vào trong cánh gà , nó thấy rất nhiều con gái . Cả trường nó gộp lại cũng ko bằng chắc là đi thì vì hắn đây mà . Sức quyến rũ của hắn đúng là quá cao . Nhìn ra ngoài sân khấu nó thấy gái nhiều , trai cũng nhiều . Nó đoán ngay là cũng giống mấy đứa con gái vì trai đẹp mà đi coi . Còn con trai chắc là vì nó . Hắn hôm nay diện một cái quần jeans màu đen . Áo thun màu đen . Đôi giày cũng đen nốt . Hắn đọc tên từng thí sinh ra . Nói thật nó chưa thấy thằng MC nào mà lạnh như hắn , mà cũng rãnh như hắn . Đọc đúng mỗi cái tên thí sinh . Mà tên nào tên nấy lạnh như băng ấy . MC của người ta đứng , hắn thì ngồi ở một cái ghế sang trọng hơn giám khảo nữa .
- Kirunoshiwa Mashiwa - hắn đọc
Mashiwa bước ra con trai ồ lên . Ả nở một nụ cười ma quái . Nó nhìn từ trên xuống dưới người ả . Ko có chỗ nào là lành lạnh . Cứ hở chỗ này , rách chỗ kia . Nhìn phát ớn
- Cuối cùng , Toudou Ayame - đọc tới tên nó hắn có một chút dịu dàng nhưng vẫn cụt ngủn
Nó bước ra với vẻ đẹp thiên thần. Con trai , con gái gì vỗ tay , khen ngợi hết sức . Ả Mashiwa tức điên máu
- Giám khảo chấm điểm - hắn lạnh lùng nói - Kết quả , Toudou Ayame thắng phần 1 - hắn tiếp tục nói khi đã biết kết quả
- Tôi thắng phần 1 - nó nói giọng mỉa mai với Mashiwa
- Cô chờ đó , phần 2 ko dễ vậy đâu - Mashiwa tức tối nói
- Để coi - nó liếc ả
- Phần 2 : Tài năng . Thí sinh đầu tiên - hắn lạnh lùng nói
Cứ như thế cho tới lượt của Mashiwa . Ả bước ra sân khấu với một bộ đồ sexy theo sau ả là một đám con trai . Ả hát mà cứ ưỡn , ưỡn rồi lại ưỡn . Hết bài , ả đi vào cách gà liếc xéo nó . Nó liếc lại ả một cái sắc lẽm
- Cuối cùng , Toudou Ayame - hắn nói
- HÚ , TOUDOU . ANH YÊU EM - hắn vừa nói xong đám con trai hú lên
- EM YÊU CHỊ , TOUDOU - tới đám con gái
Xẹt . Tất cả im hết . Hắn đã mệt mỏi với cái đám này rồi . Nó bước ra , hắn ngơ trước vẻ đẹp của nó . Nhưng chỉ một thoáng . Nó bước ra . Giọng hát trong trẻo , êm đềm vang lên . Hát xong nó nhận được bao nhiêu là hoa , sôcôla .
- Chấm điểm - hắn lạnh lùng nói , người hắn tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ . Nó khẽ run mình - Như phần 1 , Toudou Ayame thắng - hắn nói
- Cảm ơn các bạn - nó mỉm cười rồi đi vào cánh gà
- Á , CHẾT MẤT - trai gái đồng thanh
- Cô lại thua nữa rồi . Thôi thì bỏ cuộc đi - nó nói móc Mashiwa
- Grừ , cô chờ đó - Mashiwa khẽ nở một nụ cười quái dị
- Phần 3 : Võ thuật . Thí sinh đầu tiên - hắn nói
Sau một hồi cũng tới nó đấu với Mashiwa . Nó bước ra với đôi giày cao cổ màu đen . Cái áo bó màu đen . Cái quần bó màu đen . Ngoài cái quần bó nó còn mặc thêm cái váy bó ngang đùi cũng màu đen . Thêm cái áo khoác tay dài màu đen nốt . Hai khẩu súng lục hai bên . Trên áo khoác nào là kim , dao phóng , phi tiêu . Tất cả đều tẩm độc tố mạnh nhất . Bên trong áo nó còn có súng gây mê , dây xích dài 10 mét . Tóc buộc đuôi gà cao . Bây giờ nhìn nó như trong giới hắc đạo . Từ trên xuông dưới chỉ có 1 từ để miêu tả : ĐEN . Khỏi cần đấu hắn cũng biết một khi nó mặc bộ đồ này là nó thắng chắc . Còn ả thì cười như con điên .
- Bắt đầu - hắn nói lạnh lùng
- Khoan - nó la lên
- Gì ? - hắn hỏi
- Được quyền giết ? - nó nhún vai hỏi
- Được - hắn trả lời
- Vậy cô gọi ba mẹ chuẩn bị quan tài cho mình đi - nó nói
- Xem người chết là - ả nói rồi xông thẳng tới nó
Nó né được hết tất cả những cú ra đòn đơn giản của ả . Nó chuẩn bị phản công thì một tiếng động phát ra . Nó nhanh mắt né cái cây đó . Khẽ liếc nhìn ả . Nó biết là ả bày trò . Những cái này ko làm khó nó được . Lấy hai khẩu súng lục ra .
- Chết đi - nói rồi nó bắn vào tim ả sau đó bắn vào hai cái máy phóng
- Như cũ - hắn nói
- Ye , thắng rồi - nó nhảy lên ôm hắn
- Chưa chắc - một cô nói
Mặt hắn bắt đầu tối sầm lại . nó thấy được điều đó nên khẽ liếc cô đó . Nhìn xơ qua nó cũng biết cô đó là người trong giới hắc đạo .
- Cô biết Lí Nhất Nam ? - nó lạnh lùng
- Biết - cô trả lời
- Vậy hãy nghe cho kĩ :
Nếu ai muốn gia nhập giới hắc đạo , hãy nhớ ba chữ: Lí Nhất Nam !
Bởi vì hắn đã làngười đứng đầu giới hắc đạo 11 năm , hắn nổi tiếng vì hoành hành bá đạo, ngang tàng , độc ác . Đặc biệt là với phụ nữ , con gái
Nếu ai muốn bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc “ bất thành văn ” :Lí Nhất Nam nói một, thì đừng bao giờ nói hai !
Bởi vì bất kỳ ai dám phản đối ý kiến của hắn , sau này đừng nghĩ đến chuyện được mở miệng nói nữa.
Nếu ai muốn có đường sống trong giới hắc đạo , hãy nhớ vài bí quyết sau…
Điều 1:
Hai người anh em tốt nhất của Lí Nhất Nam là Trương Hạ Thiên và Hải Thái Nhân , ba kẻ ngang sức ngang tài, vừa có tiền vừa có thế !
Điều 2:
Ám sát Trương Hạ Thiên và Hải Thái Nhân , có thể vẫn được toàn thây.
Muốn ám sát Lí Nhất Nam , nhất định sẽ “ họa vô
đơn chí ” !
Điều 3:
Trương Hạ Thiên và Hải Thái Nhân lúc nào cũng cười – một kiểu cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hai hắn ta không cười được nữa, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình.
Lí Nhất Nam lúc nào cũng lạnh lùng như “ núi đóng băng vạn năm ” , chẳng bao giờ biết hai từ “ tan chảy ” nghĩa là gì. Nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.
Hiểu rồi chứ ? - nó nói
- Dạ em hiểu - cô đó sợ quá ko nói nên lời
Trên đường về nhà . Nó nhảy tưng tưng .
- Em còn nợ anh - hắn nói
- Nợ gì ? - nó ngơ ra
- Nợ cái này - hắn nói xong chưa cho nó lịp làm gì đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó . nó nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc


Chương 27 : Ông thầy ác ma
Nó mới nhận được tin nhắn của mẹ là học ở trường tới lúc tốt nghiệp luôn . Nó ko phản đối . Dù gì thì nó cũng có học đâu . Sáng nay nó cùng cả đám tới trường . Vào lớp học thì nghe thông báo là lớp nó có giáo viên chủ nhiệm mới trong vòng 5 ngày tới . Nó thắc mắc giáo viên chủ nhiệm mới là ai . Chuông reng vào học vang lên . Ông thầy bước vào . Nó và hai con nhỏ bạn thân ngạc nhiên .
- Chào các em , thầy xin giới thiệu thầy là Trần Lâm Huy . Giáo viên chủ nhiệm mới của các em trong 5 ngày tới . - thầy Huy nói
- Thầy vừa nói thầy tên gì ? - tụi nó đồng thanh hỏi lại
- Trần Lâm Huy - thầy Huy nói
- Á , con nhớ chú quá ! - nó bay lên bục ôm thầy Huy
- Rồi - thầy Huy nói
- Chú về khi nào vậy ? Gặp thím chưa ? - nó nháy mắt
- Gặp rồi - thầy Huy nói
- Vậy thôi , con ko nói nữa - nó nói rồi về chỗ
- Thầy sẽ nói quy định của thầy - thầy Huy nói
- Dạ - cả lớp nói
- Thứ 1 : Trong lớp này có một số người đã biết thầy rồi . Nên thầy báo trước , trong giờ học của thầy ai ko tập trung sẽ được phạt một hình phạt rất " nhẹ " . Còn những bạn mà quen thấy ấy . Nếu với con gái thì sẽ được qua trại huấn luyện . Đương nhiên là có sự đồng ý của ba mẹ . Còn con trai ấy . Nhất là người đứng đầu giới hắc đạo sẽ bị phạt theo cách khác là lấy chủ nhân của VampireDark đem vào nhà thằng khác . Đừng tưởng tôi đem ko được . Có cách là được . Thứ 2 : Ko được ngậm kẹo trong giờ học cũng như ăn vụng - thầy Huy vừa nói vừa cầm viên phấn ném về phía nó . nó hơi nghiêng đầu qua để né .
- Chú kì quá . Thứ 1 con đã thấy nó ba láp rồi . Thứ 2 bắt con ko ngậm kẹo là sao ? - nó nhăn mặt nói
- Đó là quy luật - thầy Huy cười nói
- Con gọi điện cho thím - nói rồi nó lấy ĐT ra bấm số
- Rồi , ngậm kẹo - thầy Huy cũng phải bó tay với nó
- Vậy mới phải - nó cười rồi ngồi xuống nghe tiếp
- Thứ 2 là ko được làm việc riêng trong giờ học . Hình phạt như thứ 1 . Thứ 3 Nói phải nghe , ko được cãi . Thứ 4 ko được bày bất cứ trò gì dưới mọi hình thức - thầy Huy nói
- Kiểu này chết chắc - tụi nó đồng thanh nói
- Bây giờ mấy em có thể ra về . Còn 6 em mà tôi đặc biệt chú ý . Ngày mai lúc 4 giờ sáng tới sân trường cho tôi . KO ĐƯỢC ĂN SÁNG TRONG BẤT KÌ LÍ DO TRƯỜNG HỢP NÀO . KỂ CẢ KẸO MÚT . Hình phạt như cũ - thầy Huy mỉm cười ranh mãnh và nhấn mạnh câu gần cuối
- Chú ác thế ? - nó nhăn mặt nói
- Quy tắc thứ 3 ! - thầy Huy nói rồi đi ra khỏi lớp
- Haizz - nó gục mặt xuống bàn
Tối nay , ở nhà nó . Cả đám ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất , xuống tới tận đại dương . Tối 9h00 cả đám mới lết lên đi ngủ . Sáng mai , bao nhiêu cái đồng hồ trong nhà vang lên . Cả đám thức dậy có mình nó đang ngủ . Hắn hết cách liền làm cách bữa trước . Tại bất đắc dĩ hắn mới kêu nó dậy và nghe theo cái ông thầy ác ma đó . Nếu ko làm theo , ác ma sẽ dùng mọi cách bắt nó vào nhà thằng khác mất . Nó tỉnh dậy
- Mấy giờ rồi ? - nó hỏi trong lúc còn chưa tỉnh hẳn
- 4 giờ sáng - hắn nói tỉnh bơ
- Haizz , đúng là ông thầy ác ma mà - nó lết thân mình đi thay đồ . Cả đám tập trung tại trường . Đứng chờ , chờ mãi , chờ miết tới 6h00 chưa thấy ác ma tới .
- Ác ma sao tới chậm thế nhỉ ? Đã vậy còn ko cho ngậm kẹo , ăn sáng - nó than
- Ráng chờ đi , ngoan , anh thương - hắn nói có chút dịu dàng
- Trời ơi ! Tình cảm ghê - nhỏ chọc
- Hứ , đỡ hơn mày với anh tao - nó chọc lại
- Á , nó ăn hiếp em kìa - nhỏ chỉ vào nó nhõng nhẽo với anh nó
- Em mà nói nữa là anh giết em - anh hăm dọa nó
- Huhu , nó chọc em kìa - nó nhõng nhẽo với hắn
- Ngon , mày giết thử coi ? - hắn lạnh lùng nói
- Thôi , ko dám - anh tỏ vẻ run sợ . Hắn chỉ nói một lần . Ai cãi lại nhất định sẽ " họa vô đơn chí " . Kể khi hắn chỉ con chó mà nói con mèo thì cũng phải nói con mèo . Ai nói con chó thì đừng mơ sẽ được nói lần tiếp theo . Chờ mãi tới 8h00 nó mới thấy ác ma đi vào trường .
- Chào các con - ác ma cười nói
- Chú tới trễ - nó chỉ vào mặt ác ma nói
- Chú lạc đường - ác mơ cười cười
- Xào bò hoài - Ân nói
- Thôi bây giờ vào chủ để chính . Chú có 5 cái kẹo mút . Ai lấy được nó từ tay chú thì sẽ được ăn cơm trưa - ác ma cười ranh mãnh
- Ko cho người ta ăn sáng ... - Ân nói
- Bắt lên đây từ 4 giờ chờ tới 8 giờ ... - nhỏ tiếp thêm
- Ý ĐỒ THẬT LÀ THÂM HIỂM - nó la lên
- Vậy mới có sức - ác ma nói
- Nhưng sao có 5 cây kẹo mút vậy thầy ? - nó chỉ vào cây kẹo mút
- Thì sẽ có một người ko lấy được thì ko được ăn cơm trưa - ác ma nói
- Hả ? - nó hả mồm ra
- Bắt đầu - ác ma nói rồi bắt đầu cuộc thi
Nó đi tìm cách lấy được cây kẹo mút từ tay ác ma . Hắn chạy ngang một vòng quan ác ma là đã lấy được một cây kẹo mút .
- Rồi , chú phải công nhận con giỏi hơn chú - ác ma cười nói
Tới anh thì thừa lúc ác ma ko chú ý liền nhanh tay chộp lấy cây kẹo mút . Nhỏ dùng hết những võ thuật trong karate để lấy được . Sau một hồi vật lộn , ác ma trượt tay và nhỏ lấy được cây kẹo mút thứ 3 . Ân thì thừa lúc ác ma trượt tay làm rớt cây kẹo mút thứ 3 thì Ân nhào lên trời bay qua người ác ma va lấy được cây kẹo mút thứ 4 . Nó thấy còn cây kẹo mút cuối cùng nên bay từ trên cây dùng kinh công bay qua chỗ ác ma lấy .
- Ko ăn sáng nên ko đủ sức rồi . - nó chợt rớt xuống
Trong lúc đó Nhân đã lấy được cây kẹo mút cuối cùng . Hắn dùng kinh công đỡ nó xuống .
- Huhu , ko chịu đâu . - nó vùng vẫy
- Ráng chịu đi - ác ma nói
Giờ cơm trưa , ai cũng ăn vui vẻ . Mình nó ngồi ở một góc buồn hiu nhìn mọi người ăn . Hắn thấy vậy nên đưa cho nó phần của mình .
- Ăn đi - hắn nói
- Anh ko ăn hả ? - nó ngơ ra
- Anh ko đói - hắn nói
- Chia đôi ha ? - nó cười rồi chia đôi phần ăn ra
- Ừ - hắn khẽ nhếch môi cười


Chương 28 : Nụ cười cuối cùng - Lời yêu
- Tao đã nghĩ ra một cách để giành được anh Nhân rồi ! Haha - một cô gái với một nụ cười ma mị trên môi nói với hai cô gái còn lại
- Vậy mày làm luôn đi , còn chờ gì nữa - một cô gái cũng nở một nụ cười ma mị nói
- Tất nhiên ! Haha - một tiếng cười ma quái vang lên trong căn nhà hoang tối tăm
Sáng ngày mai , ở lớp học . Ân cùng cả đám xuống căn tin ăn sáng . Trong khi đó , ở trên lớp Ngọc Anh ( ai ko nhớ nhân vật này thì mời xem lại chương 15 ) bỏ một tờ giấy vào hộc bàn của Ân . Ăn sáng xong , cả đám lên lớp . Ân với tay trong hộc bàn lấy quyển manga nhưng ko có liền cúi người xuống thì thấy một tờ giấy . Mở ra xem chỉ có một dòng chữ duy nhất " tối nay lúc 7h00 gặp anh tại vực sâu thẳm " . Ân nghĩ chỉ có Nhân mới xưng hô bằng anh thôi . Ân quay sang Nhân định hỏi thì thấy Nhân đang nghe ĐT nên thôi .
- Tối nay tới vực sâu thẳm hóng mát ko ? - nó hỏi cả đám . Lúc nó vừa hỏi thì Ân đứng dậy đi vệ sinh
- Đi - Nhân cười nói
- Tối nay 7h00 ha ? - nhỏ nói
- Umk - nó nói
Tối lúc 6h45 , Ân đi ra ngoài mà ko để ý Nhân đang từ trên cầu thang bước xuống . Tới đó đứng trước vực sâu thẳm . Ân ko hề cảnh giác . Cả đám lúc ấy đã tới vực sâu thẳm .
- Bà Ân đứng đấy làm gì nhỉ ? - nó thắc mắc rồi kéo cả đám chạy lại kêu Ân . Nó chưa kịp mở miệng thì thấy đằng sau Ân ba bóng đen đang tiến lại gần Ân .
- KO , CẨN THẬN - Nhân la lên và nhanh chóng chạy lại
- Hả ? Chuyện gì ... Á - Ân bị rớt xuống vực
- KO - Nhân la lên
- Em yêu anh - Ân mở một nụ cười thiên thần rồi dần dần biến mất ở dưới đáy vực sâu thẳm . Trời bắt đầu có những hạt mưa nặng trĩu
- Hahaha , đáng đời con nhỏ đó - Ngọc Anh đứng kế bên nói
- Nhân à , anh hãy bỏ con điếm đó đi và theo Ngọc anh này - M.Ân nói
" Bốp , bốp "
Nó chạy lại tát cho M.Ân và Ngọc Anh mỗi đứa một cái tát rõ đau . Nó tát mạnh tới nỗi dấu bàn tay nó còn in trên mặt hai nhỏ
- Tao nói cho mày biết . Tụi mày cũng chẳng khác gì mấy con chó đi cướp bạn trai người ta đâu . Bây giờ hết tội giết người rồi tới tội xíu dại người ta à ? Nhân sẽ ko bao giờ làm như vậy đâu . - nó vừa khóc vừa nói
- Haha , cô mà có tư cách nói như vậy ? Giết người thì sao chứ ? Công an chỉ cần thấy tiền là mọi chuyện bốc hơi - M.Ân
- Cô nghĩ như vậy ? Thử làm đi , sẽ thêm một tội hối lộ nữa ! Hạng người như mấy cô thì tụi tôi thiếu gì cách làm gia đình cô ra ngoài chợ làm ăn mày - hắn lạnh lùng bước lên nói
- Anh... - M.Ân cứng họng
Nó rút trong người ra một khẩu súng lục . Nó dơ cây súng lên .
- Tôi ... ko muốn thấy cô nữa - nó chuẩn bị bóp còi
- Em ko nên bắn - hắn chặn súng nó lại
- Anh Nam của em là đáng yêu nhất - M.Ân lại ôm hắn . Hắn đá cho ả một cú vào bụng tới nỗi miệng chảy ra máu .
- Anh buông em ra . Em muốn bắn - nó khóc
- Anh bảo ko , có gì từ từ tính . - hắn nhăn mặt quát nó
- Anh à ? Em được phép giết cô ta ? - nhỏ trơ người ra
- Em ... - anh ngạc nhiên
- Hừ - nhỏ cầm con dao nhỏ phóng tới chỗ ba con rắn độc
- Ko , đừng manh động - anh chạy nhanh hơn nhỏ
- Huhu , em ko biết - nhỏ ôm chầm lấy anh khóc
- Anh buông em ra , em muốn giết ba con ả đó . Ba con đó đã hại chết người bạn của em rồi - nó vùng vẫy . Nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra cùng với nước mưa
- Ngoan . Anh sẽ trả thù cho - hắn vỗ về nó
- Huhu , Ân ơi - nó sà vào lòng hắn khóc nước nở
Còn Nhân nãy giờ đứng chết trân ở đó , ko nói một lời . Nhân lặng lẽ đi về . Bước trên đường tấp nập người qua lại . Sao Nhân thấy mình cô đơn quá . Phải chi có Ân ở đây . Nhắc tới Ân , Nhân thấy tim mình nhói đau . Sao Nhân lại ko thể bảo vệ người con gái mình yêu chứ ? Còn về phần cả đám kia thì đánh cho ba con rắn độc nằm lăn lóc mỗi người một chỗ . Khắp người đều bị thương . Do hắn với anh làm hết . Chứ hắn và anh ko cho nó và nhỏ làm . Vì nếu cho làm , nghi là sẽ bị giới hắc đạo hạ bậc xuống làm nha đầu cho tổ chức . Vì giới hắc đạo do hắn và nó quản lí . Hắn đã ra lệnh chỉ được đánh nhau trong những vùng có sự cho phép của nó vào hắn . Còn chỗ này ko có trong những vùng đó . Lí do hắn và anh đánh được vì ko ai biết cách đánh lộn của hắn và anh ra sao . Mỗi lần đánh là một vũ khí . Nên khi người trong giới hắc đạo phát hiện thì cũng ko biết ai đánh . Còn cách đánh lộn của nó và nhỏ thì ai cũng biết quá rõ . Nhất là hắn với anh .


Chương 29 : Nỗi hận thù
Từ ngày Ân ko còn . Nhân cứ ngồi thừ ra đó . Ko nói cũng ko cười . Mặc dù trước giờ Nhân là người hay nói nhất trong cả đám . Sao một ngày Nhân biến thành một con người lạnh tanh . Hỏi gì cũng à ừ cho qua . Mặc dù ăn uống vẫn điều độ . Nhưng sắc mặt Nhân mang một nỗi buồn khó tả . Nó thì vẫn mang trong người một nỗi hận lớn đối với ba con rắn độc đó . Nhưng mà hắn ko cho nó đi trả thù . Nói về ba con rắn độc đó thì đang nằm trong bệnh viện . Người con nào con nấy băng từ trên xuống dưới .
- Hừ , Lí Nhất Nam . Ta sẽ ko tha cho ngươi - M.ÂN nói với giọng căm hận . Có lẽ bây giờ ả ko còn lưu luyến gì tới hắn nữa
- Mày ko làm được đâu . Tới con Băng mày còn chưa đánh lại huống chi là người mạnh hơn nó - Ngọc Anh nằm giường kế bên lên tiếng
- Sao lại ko , tụi bây nghe nè .... - M.Ân nói cho Dạ Yến và Ngọc Anh nghe
Nhưng ko may cho ba con rắn độc này là có một người đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy . Nó ở nhà thì cứ rình hắn ko chú ý mà trốn đi trả thù . Hôm nay hắn có việc ra ngoài chút xíu nó ở nhà lái xe tới thẳng bản doanh của tổ chức . Vào một căn phòng cũng ko gọi là quá rộng . Bao nhiêu vũ khí tân tiến , hiện đại , hiếm có nhất đều tập trung ở đây . Nó lấy hai khẩu súng lục , súng gây mê , kim , dao phóng và một sợi dây xích . Bỏ tất cả vào một cái túi đi ra ngoài . Vừa quay lưng lại thì thấy hắn đứng ở đó tự bao giờ
- Em gan lớn lắm - hắn lạnh lùng nói kéo nó đi về
- Anh buông em ra . Em muốn đi giết ba con nhỏ đó
- Ko , đi về - hắn nghiêm túc nói . Quả thật hắn hiểu quá rõ con người nó . Người như nó sao bỏ qua những chuyện này dễ dàng như vậy được . Thật là ... Hắn thật sai lầm khi để nó ở nhà . May mà hắn tới kịp thời , nếu tới trễ ko biết dòng họ của ba con ả đó còn ko nữa .


Chương 30 : Nguy hiểm - Lời thề đã được thực hiện - Sự thật khó chấp nhận
Ba con rắn độc đã xuất viện . Còn Nhân thì tình hình vẫn i như cũ , ko thay đổi chút nào . Còn người vô tình nghe được kế hoạch của ba con rắn độc thì cũng đã xuất viện . Nhóc em của hắn thì vẫn đi qua đi lại an ủi Nhân mỗi ngày nhưng ko biết rằng có người đang theo dõi mình . Và cái người theo dõi nhóc Huy cũng ko biết rằng có một người đang theo dõi mình . Tối nay nhóc Huy về thì có một đám người mặc đồ đen chặng đường .
- Chuyện gì ? - nhóc nói lạnh lùng
- Tao muốn bắt cóc mày - một tên trong đám người đó nói
- Ngon , nhào vô - nhóc thách thức
- Lên - tên đó hất tay
" Binh , bốp , bụp " . Tên đó nhìn mà run . Một tên nhóc lớp ba mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây đánh lại hết năm thằng bự gấp mấy lần mình . Tụi này quên ko nhớ là nhóc là con của nhà Lí gia và là em của người đứng đầu giới hắc đạo . Vừa lúc nhóc sơ ý thì có một người bịt miệng nhóc và ném lên xe . Cũng vào lúc đó nó nhận được một tin nhắn : Nếu ko muốn cậu chủ của Lí gia chết thì hãy tới nhà kho CWA . Trước khi nhận tin nhắn này nó cũng đã nhận được một tin nhắn số lạ : Hãy cẩn thận khi đi cứu một người .
- Nhóc Huy ? - nó nhíu mày
- Đi tới bản doanh của tổ chức lấy vũ khí - hắn nói
- Umk - nó kéo mọi người đi
Mỗi người một kiểu nhưng tông màu chủ vẫn là màu đen . Tới nhà kho nó xông vào . Thấy nhóc Huy bị trói hay tay .
- Chị đừng vào đây . Chị sẽ bị giết đấy - nhóc Huy chảy nước mắt nói
- Haha , cuối cùng cô cũng đã tới - M.Ân cùng hai con ả rắn độc kia bước ra .
- Hừ , các người muốn gì nữa đây ? - nó lạnh lùng hỏi
- Đơn giản chỉ muốn tiền và mạng của mày . Mày đã khiến tụi tao tan gia bại sản - Ngọc Anh nói
- Tụi mày ... - nó định rút súng ra bắn nhưng Dạ Yến lại kề con dao ngay cổ nhóc Huy .
- Chịu trói đi - Ngọc Anh nói
Nó hết cách , muốn bào vệ nhóc Huy thì phải chịu trói . Nó cho ba con rắn độc trói rồi ném ở một góc . Tụi nó hành hạ nó . Trong lúc đó , cả đám đang xử đám ngoài kia . Lúc hắn bước vào nhà kho . Hắn bắn cho ba con ả đó mỗi người một nhát . Cởi trói cho nó và nhóc Huy rồi đi về . Đang bước ra khỏi cửa thì M.Ân gượng dậy , cầm súng định bóp còi bắn nó .
- Nguy hiểm - hắn che cho nó
" Pằng " . Ả bắn rồi chết đi . Hắn từ từ ngã quỵ xuống . Nước mắt nó chảy ra . Tim nó bây giờ nhói đau .
- Ngoan ... ko khóc .... - hắn an ủi nó và đưa cho nó một cây kẹo mút
- Nhất Nam , anh ko chết được - nó khóc nức nở
- Anh yêu em - hắn mỉm cười . Một nụ cười tỏa nắng và ấm áp . Một nụ cười thật sự , ko bỡn cợt , ko nhếch môi . Hắn từ từ nhắm mắt . Nó đưa hắn tới bệnh viện . Hắn được đưa vào phòng mổ . 5 tiếng sau bác sĩ đi ra .
- Xin lỗi , chúng tôi ... đã cố gắng hết sức - ông bác sĩ nói xong nó ngã quỵ xuống . Nó ko tin vào mắt mình . Bước trên phố . Nước mắt nó cứ rơi .
* Nó đang cô đơn . . .
-- Giữa dòng đời chật chội.
* Nó đang buồn chán . . .
-- Giữa thế giới đông vui...
* Nó muốn khóc....
-- Mà không thể khóc.!
-- Bởi thế gian. . .
-- Bao kẻ đang cười...
* Nó muốn đi. . .
-- Mà chân không thể bước...
* Nó muốn chạy. . .
-- Mà lý trí không cho....
* Đành ở lại. . .
-- Với niềm tâm sự.
* Đành sống chung. . .
-- Với nỗi cô đơn...!!~
Thế là hết . Nó đau đớn với sự thật . Nó ko thể chấp nhận với một sự thật quá sock đối với nó . Và cuộc sống của nó sẽ ra sao khi ko có hắn ở bên cạch mà che chở , bảo vệ nó ? . Bỗng nhớ tới cây kẹo mút hắn đưa . Bóc cây kẹo mút ra . Bên trong có một tờ giấy .

- Dù sao chăng nữa anh vẫn yêu em - chỉ trong một chút nó đã giải được bức thư hắn đưa
Có lẽ bây giờ , chỉ có bức thư và cây kẹo mút là kỉ vật đối với nó .



Đọc tiếp: Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.